Obama gặp giới trẻ Sài Gòn: ‘Phải say mê làm điều tốt cho xã hội’

Khôi Nguyên & Đỗ Dzũng/Người Việt

SÀI GÒN (NV)
– “Muốn làm lãnh đạo giỏi, chúng ta phải say mê làm điều gì đó tốt cho xã hội chứ không phải nghĩ đến việc chúng ta sẽ là ai.”

Đó là thông điệp Tổng Thống Barack Obama gởi ra cho giới trẻ Việt Nam, qua buổi gặp gỡ “town hall” với khoảng gần 1,000 sinh viên tại GEM Center ở Sài Gòn sáng Thứ Tư, 25 Tháng Năm.

 
 Tổng Thống Barack Obama nói chuyện với sinh viên Việt Nam trong chương trình YSEALI. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Thực ra, đây là câu trả lời của ông Obama đối với câu hỏi của một sinh viên trong phần hỏi đáp, sau bài diễn văn chỉ vỏn vẹn 10 phút của ông, mà trong đó chủ yếu ông nhắc nhở và khuyến khích những gì mà giới trẻ có thể đóng góp cho xã hội.

Ông giải thích: “Điều quan trọng nhất là tìm một cái gì đó mà chúng ta thật sự quan tâm, một cái gì đó thật sự khích lệ mình, và nỗ lực tối đa để thực hiện, bởi vì con đường dẫn đến thành công của mỗi người khác nhau. Có người rất quan tâm đến giáo dục, có người rất quan tâm đến thuốc, có người quan tâm đến kinh doanh. Không ai giống ai trên con đường trở thành lãnh đạo.”

“Muốn trở thành lãnh đạo, có người nghĩ là phải đọc những bài diễn văn hay, nhất là trong lãnh vực chính trị. Tuy nhiên, có nhiều cách để lãnh đạo. Có một số nhà lãnh đạo rất giỏi, nhưng làm việc âm thầm, ví dụ như Tiến Sĩ Martin Luther King, người đã đấu tranh tạo ra cơ hội cho những người như tôi,” ông tiếp tục.

 
 Em Nguyễn Thùy Như Nguyện đến để nghe thông điệp của tổng thống Mỹ cho giới trẻ. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)

Rồi ông tiếp tục đề cập một số nhân vật, ở độ tuổi như các sinh viên ngồi trong hội trường, ví dụ như Dân Biểu John Lewis, từng đi vào các cộng đồng, giúp người da đen ghi danh đi bầu…

Ông nói: “Có nhiều nhà lãnh đạo vĩ đại, mặc dù họ đọc diễn văn không hay trước đám đông.”

“Thế nhưng, chúng ta phải say mê một điều gì đó,” ông Obama nhắc nhở. “Tôi từng nói với một số bạn trẻ là đừng quá lo lắng mình sẽ là gì, bởi vì nó làm sao nhãng mục tiêu của chúng ta. Nếu các bạn say mê công việc làm của các bạn, theo thời gian, tự nhiên các bạn sẽ thành công và được người ta kính nể vì những gì các bạn đã làm,” ông nói tiếp.

Ông thêm: “Nhưng nếu tất cả các bạn nghĩ rằng tôi muốn là thành viên quốc hội, tôi muốn giàu có, tôi muốn là cái này cái kia, thì khi đó, các bạn sẽ ít chú ý đến những công việc thực sự ngay trước mắt mình. Tôi từng gặp những người thành công, và họ đạt được điều này là vì họ yêu thích công việc của họ.”

“Ông Bill Gates, người sáng lập Microsoft, ban đầu không nghĩ mình sẽ trở thành tỷ phú. Ông bắt đầu với sự say mê máy điện toán và tìm cách sáng tạo các chương trình phần mềm thật tốt,” ông Obama nói. “Ban đầu, tôi không nghĩ tôi sẽ là tổng thống. Khi tôi không còn ham chơi nữa, tôi bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc, làm sao giúp cư dân nghèo trong các cộng đồng có thu nhập thấp có thêm cơ hội. Thế là tôi bắt đầu làm việc trong các khu xóm nghèo ở Chicago.”

 
 Đông đảo sinh viên Việt Nam đến nghe tổng thống Mỹ nói chuyện. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

“Và bởi vì tôi say mê công việc này, thế là tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện làm sao tôi có thể mang tiền về để gia tăng chi tiêu cho giáo dục trong các cộng đồng này, làm thế nào để có tiền giúp cộng đồng này có nhà ở tốt hơn. Và đó là khi tôi nhận ra chính trị là gì. Rồi tôi nghĩ làm sao mình có thể tạo ra ảnh hưởng, làm sao tôi có thể thành lập các tổ chức giúp thực hiện những gì tôi muốn. Và đây là điều dẫn đưa tôi vào con đường chính trị,” ông nói. “Thế nhưng tôi không bắt đầu với suy nghĩ tôi muốn làm tổng thống. Tôi bắt đầu bằng suy nghĩ rằng tôi muốn giúp những người dân này.”

“Đó là lời khuyên quan trọng nhất của tôi cho các bạn,” vị tổng thống Hoa Kỳ nói tiếp. “Hãy quyết định làm điều gì mà mình quan tâm nhất, rồi cố gắng làm tất cả mọi thứ cho mục tiêu này. Nếu các bạn thích mạng xã hội, thích mở một công ty, hãy tập trung thực hiện việc này.”

Ông giải thích thêm: “Nếu các bạn quan tâm đến y tế cho vùng quê ở Việt Nam, hãy tập trung làm việc này. Nếu thành công, tự nhiên các bạn sẽ trở thành lãnh đạo giỏi và có cơ hội làm những việc lớn trong tương lai.”

Đây là phần trả lời câu hỏi mà ông Obama dành nhiều thời gian nhất, và giải thích một cách cặn kẽ và sống động nhất trong buổi nói chuyện.

Buổi gặp gỡ này là hoạt động cuối cùng của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài trong ba ngày.

Đa số những người tham dự là thành viên của Sáng Kiến Lãnh Đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI), một chương trình do Tổng Thống Obama khởi xướng hồi năm 2013 và đang được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thực hiện, nhằm đào tạo giới trẻ tại các quốc gia ASEAN trở thành lãnh đạo tương lai. Hiện nay, Việt Nam có 1,300 sinh viên tham gia chương trình này.

Ngay từ 6 giờ sáng, hàng trăm sinh viên Việt Nam trong trang phục lịch lãm đứng xếp hàng để vào trong tòa nhà, mặc dù chương trình bắt đầu lúc 11 giờ.

Em Nguyễn Thùy Như Nguyện, một thành viên của YSEALI, cho biết em hy vọng nghe được lời khuyên của ông Obama để có thể làm điều gì đó tốt hơn.

Em nói: “Em có nghe bài diễn văn của ông ở Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia ngày hôm qua. Hôm nay em đến đây với hy vọng có thể tiếp nhận được sự truyền cảm của ông, với một lời khuyên thiết thực nào đó, để có thể thay đổi tình hình thực tế đất nước hiện nay.”

Một thành viên YSEALI khác, em Tất Ưng Hy, cho biết: “Buổi gặp gỡ với tổng thống hôm nay rất quan trọng vì ông sẽ đưa ra những thông điệp và thông tin rất quan trọng đối với giới trẻ Việt Nam.”

Ông Obama đến Việt Nam và thảo luận với chính quyền năm đề tài: kinh tế, quan hệ giữa người dân hai nước, an ninh, nhân quyền, và các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Khi được hỏi đề tài nào là quan trọng nhất, em Phạm Thiên Long, một trong những người xếp hàng chờ vào GEM Center, cho biết: “Em nghĩ quan trọng nhất là quan hệ giữa người dân hai nước, bởi vì em ước mơ có ngày được sang Mỹ học, để tiếp thu kiến thức về kinh tế, rồi áp dụng tại Việt Nam để kinh tế phát triển hơn. Em mong Mỹ sẽ nới rộng việc cấp visa.”

“Tại sao thích học ở Mỹ?”

“Vì Mỹ là một cường quốc giáo dục, rất năng động, và có nền kinh tế hàng đầu thế giới,” em Long cho biết.

“Tổng Thống Obama có đề cập đến nhân quyền, em nghĩ sao chuyện này?”

Em Long đáp: “Điều này em vẫn chưa nghĩ đến.”

Trong suốt buổi nói chuyện bên trong hội trường, tất cả sinh viên đều chăm chú mọi lời nói của ông Obama, mà đôi khi mang tính khôi hài, nhưng cũng mang tính khuyến khích rất cao.

“Khi còn trẻ như các bạn, tôi cũng ham chơi, tôi không học hành nghiêm túc, tôi thích chơi bóng rổ hơn, rồi đi chơi với bạn gái, còn các bạn hiện nay tốt hơn tôi nhiều.”

Cả hội trường cười lên, và có vẻ đồng tình với sự khiêm tốn của ông.

 
 Vé vào GEM Center nghe tổng thống Mỹ nói chuyện. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Mỗi khi tới phần đặt câu hỏi, hàng trăm cánh tay đưa lên, để ông Obama chọn.

Và để thu hút sự chú ý của ông, có người đưa chiếc nón lá lên, có người cầm lá cờ Mỹ vẫy vẫy, và có người đứng lên đưa tay ngay khi ông sắp kết thúc phần trả lời. Cả hội trường đầy ắp không khí sinh động.

Một nữ ca sĩ nổi tiếng Việt Nam, Rapper Suboi, 26 tuổi, hỏi ông Tổng Thống nghĩ gì về tầm quan trọng của nghệ thuật và văn hóa đối với quốc gia. Ông Obama trả lời: “Hãy thành thật với nhau, nghệ thuật đôi khi nguy hiểm…” “và đó là lý do khiến nhiều khi các chính quyền sợ nghệ thuật. Nhưng một trong những điều tôi thật sự tin tưởng, là nếu bạn đàn áp nghệ thuật thì có nghĩa là bạn đang ngăn chặn những giấc mơ và nguyện vọng sâu sắc nhất của con người.”

Một sinh viên hỏi ông có cách nào bảo vệ hang Sơn Đoòng của Việt Nam, vì đây cũng là một di sản của thế giới, và hỏi nếu có ngày trở lại Việt Nam, liệu ông có dám đi bộ đến thăm hang này, hay đi bằng xe hơi.

Ông nói: “Chắc chắn sẽ có ngày tôi trở lại thăm Việt Nam sau này và muốn thăm hang Sơn Đoòng. Tôi nghĩ tôi vẫn còn khỏe lắm. Nhưng mà đi vào Sơn Đoòng mất mấy ngày? Bảy ngày hả? OK, tôi nghĩ là tôi đủ sức đi Sơn Đoòng.”

Cả hội trường vỗ tay hoan nghênh.

Rồi ông nói tiếp: “Tôi vô cùng ngạc nhiên khi các bạn nghĩ đến việc bảo vệ môi trường. Nếu các quốc gia tiếp tục phát triển như hiện nay, có ngày khí hậu sẽ bị thay đổi, ảnh hưởng cả thế giới. Chúng ta phải thay đổi, ví dụ như sử dụng năng lượng sạch, để gìn giữ môi trường.”

Các câu hỏi và trả lời sau đó phần lớn nhất mạnh đến tương lai của giới trẻ Việt Nam, biến đổi khí hậu, hạn hán ở đồng bằng sông Mekong, buôn người, và làm thế nào để trở thành một người lãnh đạo giỏi.

Buổi nói chuyện kết thúc lúc 12 giờ trưa. Ông Obama đi khắp sân khấu bắt tay các sinh viên. Mọi người đều đổ xô về ông. Tiếng nhạc hào hùng và trẻ trung được mở ra thật lớn trong hội trường.

Sau đó, ông Obama ra phi trường Tân Sơn Nhất, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam, và bay qua Nhật dự hội nghị thượng đỉnh G7.

Trước buổi nói chuyện với sinh viên Việt Nam, theo Tòa Bạch Ốc cho biết, ông Obama có gặp khoảng 250 người, bao gồm nhân viên tòa tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn và thân nhân của họ, trong khách sạn InterContinental Asiana Saigon. Trong số này, có bảy cựu nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ từng làm việc tại tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn trong lúc di tản vào năm 1975.

Đêm của “Thầy Tôi” – Đêm của hoài niệm

 

Sổ tay phóng viên

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER, Calif. (NV) – Ngày Chủ Nhật của tôi bắt đầu bằng việc nghe đi nghe lại giai điệu của “Scarborough Fair,” một bài dân ca Anh, qua giọng hát, tiếng đàn guitar của hai nhạc sĩ Hugh và Zeke, hòa cùng tiếng violin réo rắt của nhạc sĩ Hoàng Công Luận, mà tôi đã quay lại được từ trong chương trình “Thầy Tôi” diễn ra vào tối Thứ Bảy tại hội trường Việt Báo.

“Scarborough Fair”, tức “Giàn Thiên Lý Đã Xa” của Phạm Duy, không hề xa lạ với nhiều thế hệ yêu nhạc Việt Nam. Thế nhưng, không hiểu sao, bài hát ấy, giai điệu ấy, tiếng đàn ấy trong đêm “Thầy Tôi” lại có sức cuốn hút đến kỳ lạ. Và hơn thế nữa, nó làm người nghe như bảng lãng trôi trong cõi nào đó của mình, rất riêng.

Hoang Cong Luan-01

Bài hát là những lời nhớ thương da diết của một chàng trai gửi đến người yêu. Họ đã chia tay nhau, và giờ đây – ở một nơi xa, rất xa – chàng trai hát cho cô gái nghe. Chàng không oán than, trách móc, đau khổ mà chỉ khẳng định niềm tin, “Rồi cô ấy sẽ là tình yêu của tôi.”

Một người bạn tôi đã ví “Scarborough Fair” như kiểu chuyện tình trong “Lá Diêu Bông”. Nghĩa là tình yêu lãng mạn, êm đềm như giấc mơ kia mãi mãi chỉ là hy vọng, là một điều đã qua và không bao giờ trở lại, không bao giờ trở thành sự thật… Nhưng chàng vẫn tin, vẫn yêu người con gái ấy.

Tôi như bị thôi miên trong khúc giang tấu của Hoàng Công Luận. Nghe, nhìn, và nhắm mắt, chìm trong những thanh âm được tạo nên bởi người có bàn tay phù thủy trên chiếc vĩ cầm. Để khi mở mắt ra, cũng là lúc tôi như hiểu một cách trọn vẹn nhất ý nghĩa của đêm “Thầy Tôi” mà anh, nhạc sĩ Hoàng Công Luận, đã góp công vun vén.

Hoang Cong Luan-01 Hoang Cong Luan-02

Ngoài ý nghĩa, “Đêm nhạc này tôi làm tặng bố mình, như một lời tri ân nhân ngày Father’s Day sắp tới. Vì bố vừa là bố, vừa là người thầy dạy nhạc đầu tiên cho tôi”, thì “Thầy Tôi” cũng chính là giấc mơ của Hoàng Công Luận, chàng nhạc sĩ có gương mặt thánh thiện như một hoàng tử, được quay trở lại những ngày của một thời rất xa, vào những đêm Giao Thừa, “mấy anh em tôi đều mặc quần áo đẹp, rồi mỗi người một nhạc khí, dưới sự điều khiển của bố Hoàng Song Nhy, cùng hát cùng đàn hết bản nhạc này đến bản nhạc khác.”

Hơn 40 năm rồi, Hoàng Công Luận đã có thể phần nào thực hiện ước mơ của mình: cùng với những anh chị em trong gia đình hòa tiếng đàn, tiếng hát. Trong đó, bố anh, nhạc sĩ Hoàng Song Nhy, từng là giáo sư dạy nhạc ở trường Sư Phạm Qui Nhơn trước 1975, ôm chiếc phong cầm (accordion) cùng các con dạo “Khúc Hát Thanh Xuân.”

“Mình đã chơi với nhiều nhạc công nổi tiếng ở Mỹ nhưng khoảnh khắc được chơi nhạc với bố có lẽ rất khó tìm lại được,” Hoàng Công Luận nói như chắt lòng.

Sự cố gắng đi tìm lại những ký ức, những hình ảnh ngày xưa của chàng nhạc sĩ cũng giúp người nghe có dịp thưởng thức lại những ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Song Nhy, như Mưa Tháng Chín, Tàn Phai, Vì Sao Em Buồn, và đặc biệt là Chiều Trên Sông Daintree, để chợt nhận ra rằng ông cũng có những bản nhạc với ca từ, với giai điệu đẹp lung linh đến thế.

****

Tôi nói đêm “Thầy Tôi” là đêm của hoài niệm, còn là vì sự dẫn dắt lòng người trở về với những mông lung, nhung nhớ bởi hai giọng hát Tuấn Ngọc và Thương Linh.

“Ru đời đi nhé” được chọn làm ca khúc mở màn với chất giọng khàn của người ca sĩ trẻ Thương Linh đã tạo được cảm xúc “nương nhờ, lênh đênh” cho cả khán phòng. Để từ đó, người nghe khó mà cưỡng lại được việc thả cho lòng mình cứ buông trôi theo những cảm xúc mà các giai điệu, các ca từ của “Dĩ Vãng,” của “Kiếp nào có yêu nhau,” của “Diễm xưa”… mang lại.

Tương tự như thế, người nghe bỗng như cố thở thật nhẹ, thật êm khi Tuấn Ngọc cất lên những câu đầu tiên của bài “Mắt biếc”

“Mắt biếc năm xưa nay đâu

Cánh sao còn đây tóc mây nào bay

Phố vắng mênh mang mưa rơi

Ước mơ nào nguôi tình đã phai rồi”

Để rồi như thấy lòng mình rưng rưng theo nhiều cung bậc khác nhau của những tâm sự mà các nhạc sĩ đã nói hộ bao người, qua “Nhạt nhòa,” qua “Đường em đi,” qua “Sài Gòn buồn cho riêng ai,” “Rồi mai tôi đưa em,” để “Chiều nay không có em”…

Trời càng khuya, gió càng lạnh, càng khiến cái day dứt của “Mắt lệ cho người” trở nên trĩu nặng hơn. Cuối cùng, “Nỗi lòng người đi” với tất cả thần thái của Tuấn Ngọc đã gom hết lại được cái lãng đãng, mông lung:

“Sài Gòn ơi! Mộng với tay cao hơn trời

Tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi”

Tôi bước ra về. Đêm xuống sâu rồi. Và lạnh lắm. Khẽ giơ bàn tay với. Không biết đến bao giờ mới “cao hơn trời” nên ước mơ vẫn sẽ hoài là những mơ ước…

Thôi thì cứ quấn quýt trong đầu hình ảnh của chàng nhạc sĩ Hoàng Công Luận tì má bên chiếc vĩ cầm, cùng đôi bàn tay như múa lượn, nhảy nhót của Thân Trọng Uyên Phương trên cả bàn phím keyboard lẫn piano, để cùng nâng giọng hát cho Thương Linh, Tuấn Ngọc đã hay lại được nhiều phần đẹp hơn. Và người nghe, vì thế, cũng cảm thấy cuộc đời này có những khoảnh khắc thăng hoa hơn.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Thêm công nhân Bắc Hàn làm việc ở ngoại quốc đào tị

 

 

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Có thêm một số công nhân Bắc Hàn đã trốn khỏi nhà hàng do chế độ Bình Nhưỡng làm chủ ở ngoại quốc, theo tin từ Bộ Thống Nhất Nam Hàn hôm Thứ Ba, sau khi có tin từ giới truyền thông cho hay thêm 3 người đã trốn khỏi Trung Quốc và xin tị nạn.

New Focus, một trang web do người đào tị Bắc Hàn điều hành, cho hay có ba nhân viên từ một nhà hàng ở Thượng Hải đã sang được quốc gia thứ ba.

KAESONG, NORTH KOREA - MAY 22: North Korean women work at the assembly line of the factory of South Korean textile company ShinWon at the Kaesong industrial complex on May 22, 2007 in Kaesong, North Korea. 300 South Korean companies, mostly labour-intensive manufacturers, are waiting to build their factories on the site by the end of 2007, just 10 km north of the world's most heavily fortified border bisecting the two Koreas. They plan to hire more than 100,000 North Koreans to make products ranging from shoes and watches, clothes, according to officials from Kaesong industrial complex. About 2,000 South Korean companies have applied to move their production facilities into the Kaesong complex, where they can pay only one-thirtieth of the monthly wage per worker they pay at home or half the pay even in China. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)
Nữ công nhân Bắc Hàn làm việc tại một công ty may mặc của Nam Hàn có trụ sở đặt ở Kaesong, Bắc Hàn. (Hình: Chung Sung-Jun/Getty Images)

Nhật báo Munhwa Ilbo ở Nam Hàn, trước đó trong ngày Thứ Ba loan tin rằng 3 người này hiện đang ở Thái Lan.

Tin tức về cuộc đào thoát theo nhóm này xảy ra sau khi có 13 người Bắc Hàn làm việc trong một nhà hàng ở Trung Quốc bỏ trốn hồi Tháng Tư.

Chính quyền Bình Nhưỡng cáo buộc chính phủ Nam Hàn là “bắt cóc” những người này, công bố trên cơ quan truyền thông nhà nước các cuộc phỏng vấn với gia đình họ.

Một giới chức chính phủ Nam Hàn cho hay không thể xác nhận là những người vừa đào thoát đã vào Nam Hàn hay chưa, cũng như tổng số người bỏ trốn và họ từng ở những nơi nào. (V.Gang)

Obama cầm dù, trú mưa bên quán nghèo ở Mễ Trì Hạ

Hà Tường Cát/Người Việt

VIỆT NAM – Chống Trung Quốc, muốn thân thiện với Mỹ, là tâm lý đã sẵn có trong lòng người dân Việt Nam và sức hấp dẫn của cá nhân Tổng Thống Obama đã làm nổi bật thực tế ấy trong ba ngày thăm viếng Việt Nam của ông.

Vì vậy bên cạnh tất cả những nhận định của các nhà bình luận chính trị, những lời diễn giải hay phủ nhận của giới chức các bên, một kết quả nổi bật nhất trong ba ngày qua là sự hào hứng phấn khởi của dân chúng Việt Nam khi tiếp đón nhà lãnh đạo nước Mỹ đến hai thành phố chính của đất nước mình.

 
Một poster hình ông Obama tại Hà Nội. (Hình: Linh Pham/Getty Images)

Không ai có thể đoán được là việc Tổng Thống Obama vào ăn bún chả trong một quán bình dân ở Hà Nội tạo nên tác động và ảnh hưởng sâu sắc hơn tất cả những gì mà ông muốn đề cao về mối quan hệ thân hữu giữa hai quốc gia và hai dân tộc.

Hầu như tất cả báo chí trong nước chưa bàn luận gì về những quyết định manh tính cách chính trị – như bãi bỏ cấm vận vũ khí – hay kinh tế – như vụ Vietjet mua 100 máy bay của Boeing với giá $11.3 tỷ. Trên tất cả các trang báo điện tử, từ VnExpress, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Zing, … người ta chỉ thấy những bài viết, hình ảnh và video nói đến  chuyện Tổng Thống Obama đi ăn bún chả, và rất nhiều chuyện khác liên quan. 

Tổng Thống Obama không bỏ qua những cơ hội có thể tiếp cận trực tiếp người dân Việt Nam.

Buổi trưa Thứ Ba, từ khách sạn Marriot đi ra phi trường Nội Bài bay vào Sài Gòn, Tổng Thống Obama cho ngừng ở ngôi chợ nhỏ cổng làng Mễ Trì Hạ, ra khỏi xe để … trú mưa dưới chiếc lán tạm của một quán nước. Ông lưu lại đây gần một giờ, đứng cầm dù và bắt tay người dân, chụp ảnh lưu niệm với chủ hàng trà đá.

Qua hàng loạt hình ảnh, video,  trên các báo mạng, người ta thấy hàng ngàn dân Hà Nội, và ở Sài Gòn còn đông đảo hơn nữa, kiên nhẫn đứng dọc hai bên những con đường đoàn xe Tổng Thống đi ngang. Tại Sài Gòn, dự đoán Tổng Thống Obama có thể ra ngoài đi ăn ở đâu đó giống như tại Hà Nội, nên từ chập tối Thứ Ba, 24 tháng Năm, hàng ngàn người tập trung trên các tuyến đường Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Nguyễn Du quanh khách sạn và kiên nhẫn chờ đợi tới gần nửa đêm với mong muốn một lần được gặp và thân mật bắt tay nhà lãnh đạo nước Mỹ.

Một số người khác chọn lối dễ dàng hơn bằng cách tìm gặp những giới chức trong phái đoàn tháp tùng Tổng Thống như Ngoại Trưởng John Kerry. Sau suốt một ngày bận rộn với lịch làm việc dày đặc ở Hà Nội và Sài Gòn, ông Kerry đã có những giây phút thảnh thơi đi ăn tối ở Bitexco đại lộ Nguyễn Huệ, tòa nhà cao nhất Saigon, 601 feet với 68 tầng. Bước ra khỏi xe, ông tươi cười vẫy tay chào thân mật chào đám đông đứng chờ và dừng lại trò chuyện, bắt tay mọi người, kể cả các em bé. Ông Kerry là người có đóng góp lớn trong quá trình dẫn tới quan hệ thân hữu giữa hai quốc gia như ngày nay.

Trong lời phát biểu tại cuộc họp báo chung với chủ tịch Việt Nam, Trần Đại Quang, Tổng Thống Mỹ Barack Obama nói “xin chào,” “xin cám ơn,” bằng tiếng Việt khi mở đầu và kết thúc bài phát biểu, đồng thời ông nhắc đến món cà phê sữa đá với niềm thích thú. “Tôi đang mong chờ có cơ hội trò chuyện với người dân Việt Nam. Có thể tôi sẽ thích thú với cà phê sữa đá,” ông Obama nói, trong phần cuối bài phát biểu.

Trái với những nhận định ban đầu của một số nhà bình luận chính trị, cho rằng chuyến thăm của Tổng Thống Obama diễn ra với nhiều miễn cưỡng, kể cả sự tiếp đón đủ thủ tục chứ không trang trọng như đón chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình. Nhận xét ấy có phần phiến diện, vì hai phía Việt Nam – Hoa Kỳ đã bàn thảo hoạch định rất kỹ mọi chi tiết, trong đó chắc chắn phải có sự cân nhắc, tránh gây ra những phản ứng phụ ngoài ý muốn từ quốc nội cũng như phía Trung Quốc.

Những hình thức rườm rà chỉ mang tính thủ tục ngoại giao bình thường không được coi là yếu tố quan trọng. Ngay báo chí trong nước cũng chỉ nói nhiều về việc Tổng Thống Obama đi ăn bún chả như thế nào chứ không chú ý đến thực đơn buổi tiệc chiêu đãi chính thức của nhà nước, bao gồm nộm xoài cát nướng, nem bao cánh én, cuốn ba miền (nem rán, nem cuốn, phở cuốn), càng cua bể bao rong biển, súp tôm hùm bách ngọc, cua bấy chiên bơ xốt trứng muối, miến om dùng gà, thăn bò nướng phên sốt mận, khoai lẵng quà – rau xanh om bơ…

Chuyến đi của Tổng Thống Obama như vậy là một cuộc thăm viếng hoàn hảo và thành công, cả về hình thức và nội dung, một cuộc trình diễn ngoạn mục nhưng không vì thế mà bỏ qua những mục đích cần phải đạt được. Ba nội dung chính là TPP, vấn đề Trung Quốc và nhân quyền tại Việt Nam đều được thể hiện minh bạch bằng cách này hay cách khác.

Hoàn toàn bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí là quyết định mà nhiều người lúc đầu hoài nghi sẽ không tới mức đó. Không trực tiếp nói về những thỏa thuận đối phó với Trung Quốc tại Biển Đông nhưng trong bản tuyên bố chung Việt – Mỹ, những nguyên tắc ứng xử được khẳng đĩnh không úp mở. Và trong bài nói chuyện dài nửa giờ tại Hà Nội trước 2,000 người, một lần nữa, sau khi đã nói trong cuộc họp báo với chủ tịch Trần Đại Quang, Tổng Thống Obama nói rằng “nước lớn không được ăn hiếp nước nhỏ,” và minh xác: “Việt Nam là một nước có chủ quyền độc lập và không có quốc gia nào khác có thể áp đặt lên ý chí của người dân Việt Nam.” Ông cũng dẫn lời bài thơ lịch sử của Lý Thường Kiệt: Nước Nam của vua Nam, ý Trời đã định như thế. Tổng Thống Obama trong nhiều dịp đã dẫn lời ca dao, tục ngữ và thơ văn Việt Nam, từ Nguyễn Du cho tới Thích Nhất Hạnh, Văn Cao, Trịnh Công Sơn.

Về nhân quyền, sau buổi gặp gỡ một số nhà hoạt động xã hội dân sự, bài phát biểu của Tổng Thống Obama không ngần ngại chỉ trích chính quyền Việt Nam và thẳng thắn đưa ra những khuyến cáo mà theo ông Việt Nam sẽ phải thi hành để có thể tiến tới trong tương lai. Chưa biết việc này nên sáng hôm Thứ Ba, có một điều khá khôi hài là Trung Quốc lại tỏ như phàn nàn giùm về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Global Times, một tờ báo của đảng Cộng Sản viết: “Việc bãi bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam chứng tỏ Hoa Kỳ giảm nhẹ chuẩn mực đòi hỏi về nhân quyền tại Việt Nam trong mục đích kiềm chế Trung Quốc” và “Tòa Bạch Ốc dùng Việt Nam để khuấy động Biển Đông.”

Từ Saigon, ngoại trưởng John Kerry nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ tăng cường quan hệ với Việt Nam không phải để nhắm vào Trung Quốc. Ông tuyên bố: “Không phải  Trung Quốc. Tất cả những gì chúng tôi làm và nói ở đây không nhằm tập trung vào Trung Quốc. Chúng tôi chú trọng đến Việt Nam, một thị trường đang phát triển nhanh trên thế giới.” (HC)

Hơn một nửa khách mời nhân quyền của ông Obama bị ngăn chặn

HÀ NỘI (NV) Ða số khách thuộc thành phần các tổ chức xã hội dân sự được mời đến tiếp xúc tổng thống Barack Obama đã không thể tới nơi hẹn vì bị nhà cầm quyền CSVN ngăn chặn hay bắt giữ.

Theo lịch hẹn gặp đã được chuẩn bị từ trước, Tổng Thống Obama dự trù gặp 15 người là thành viên trong các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam vào sáng ngày Thứ Ba, 24 Tháng Năm 2016 tại khách sạn Marriot, nơi ông lưu ngụ trong cuộc viếng thăm Việt Nam ở thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên 9 người đã bị công an CSVN ngăn chặn bằng nhiều cách khác nhau.


Tổng Thống Obama gặp 6 người thuộc thành phần xã hội dân sự ở Hà Nội hôm 24 Tháng Năm 2016 tại khách sạn Marriot; 9 người khác bị ngăn chặn. (Hình: Jim Watson/AFP/Getty Images)

Trong số những người đến được nơi hẹn với ông Obama, người ta thấy có một người thuộc giới đồng tính, nữ ca sĩ Mai Khôi, một người từng ra ứng cử đại biểu Quốc Hội nhưng đã bị chế độ Hà Nội gạt ra ngoài. Trong một bản tin đăng tải trên trang mạng của Tòa Bạch Ốc, họ cho hay, sau cuộc tiếp xúc, ông Obama đã cho báo chí biết là ông biết có một số người đã bị ngăn chặn.

Cùng ngày, khi nói chuyện với hơn 2 ngàn sinh viên và giới trí thức Việt Nam, những người được chế độ Hà Nội chọn lọc đưa tới dự, ông Obama nói thẳng với chế độ Hà Nội là hai chính quyền vẫn còn khác biệt, về nhân quyền. Theo ông việc cho phép người dân tự do bày tỏ ý kiến, và tiếp cận thông tin chỉ làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Ông nói rằng: “Các quốc gia thường thành công hơn khi người dân được tự do bày tỏ suy nghĩ, được phép hội họp mà không sợ bị trấn áp, hay có thể tiếp cận Internet và mạng xã hội. Bảo đảm các quyền đó không đe dọa tới ổn định mà thực ra còn củng cố ổn định, và là nền tảng cho phát triển.”

Phát biểu sau cùng của ông Obama sau khi ông chỉ được gặp có 6 người trong số 15 người khách mời thuộc các tổ chức xã hội dân sự, ông nói với họ rằng “Chúng tôi nghĩ rằng việc làm của quý vị là quan trọng cho bất cứ nơi đâu, bao gồm, đồng thời cho nước Mỹ, nơi những nhà hoạt động đủ các loại và những người dân mà họ huy động, thường chỉ trích tôi rất nhiều và không làm tôi luôn luôn được thoải mái, nhưng tối hậu, tôi tin rằng đó là làm cho quốc gia tốt hơn và nhiệm vụ tổng thống của tôi tốt hơn vì tôi phải chịu trách nhiệm giải trình ấy.”

Trong số những người bị ngăn chặn, có 3 nhân vật nổi tiếng được mọi giới biết mặt biết tên là Tiến Sĩ Nguyễn Quang A, luật sư nhân quyền Hà Huy Sơn và nhà báo tự do kiêm blogger Phạm Ðoan Trang.

Ông Nguyễn Quang A cho hay nhà ông đã bị hơn chục an ninh canh giữ từ ngày hôm trước. Ông nhắn tin trên trang Facebook của ông là “Có thể bị chặn, bị bắt. Báo trước để bà con được rõ. Khổ các bạn an ninh thức thâu đêm (23 giờ hôm qua cả chục cậu ngồi bên nhà đối diện).”

Quả thật, khi ông bước ra đường để tới điểm hẹn, ông đã bị công an bắt đi. Ông cho hay ông “không có duyên với ông Obama,” vì đã bị các nhân viên an ninh CSVN “quăng lên xe” rồi đưa ra khỏi Hà Nội cho tới khi tổng thống Hoa Kỳ rời thủ đô của Việt Nam để vào Sài Gòn trên đường trước khi sang Nhật.

Luật Sư Hà Huy Sơn cho hay ông đã bị an ninh CSVN canh giữ quanh nhà từ hai ngày trước nên việc tới gặp tổng thống Mỹ không thể thực hiện như mong muốn.

Nhà báo độc lập Phạm Ðoan Trang thời gian gần đây vào Sài Gòn để giải phẫu điều trị hai đầu gối từng bị công an CSVN dùng vật cứng đánh khi biểu tình vì cây xanh hồi năm ngoái tại Hà Nội. Khi được mời gặp Tổng Thống Obama, cô đã không ngần ngại chống nạng đi Hà Nội bằng xe hơi nhưng đã bị chặn bắt khi tới Ninh Bình, cách Hà Nội 120km.

Theo cô kể cho biết, cô không dám đi máy bay vì biết thế nào cũng bị bắt ở phi trường, nhưng đi đường bộ cũng không thoát. Cô và hai người bạn bị giữ từ khoảng 10 giờ sáng ngày 23 đến sau 12 giờ trưa ngày 24 Tháng Năm 2016 thì mới được thả, tức là cầm chân để cô không thể đến nơi vào giờ hẹn.

Trên trang Facebook cá nhân, cô cho hay nếu được gặp tổng thống Mỹ, cô “hoan nghênh việc Mỹ xóa bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng trong các yêu sách chủ quyền trên Biển Ðông.”

Ðồng thời cô muốn thấy “Việt Nam có bốn nhóm nhân quyền căn bản cần được cải thiện ngay lập tức. Ðó là: quyền tự do biểu đạt, quyền tự do hiệp hội và tụ tập ôn hòa, quyền tham gia chính trị, và quyền được xét xử công bằng. Quyền tham gia chính trị gồm quyền ứng cử, quyền tranh cử và cả đề cử ứng viên. Quyền được xét xử công bằng đặc biệt liên quan đến sự độc lập của hệ thống tư pháp…”

Theo cô, “Có thể nhiều người Việt Nam sẽ muốn chính quyền cải thiện nhân quyền ở Việt Nam ngay lập tức, đặc biệt gắn với việc trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm. Nhưng tôi không hoàn toàn nghĩ vậy. Nhà nước Việt Nam lâu nay vẫn gắn chuyện thả tù nhân lương tâm với các lợi ích về kinh tế, chính trị, và bằng cách đó họ phớt lờ việc tiến hành những cải cách căn bản về luật pháp và thể chế.”

“Do đó tôi muốn khẳng định rằng tôi không chỉ đòi tự do cho các cá nhân tù nhân lương tâm như Trần Huỳnh Duy Thức và Ba Sàm, mà tôi muốn hơn thế nữa. Ðã đến lúc nhà nước Việt Nam chấm dứt đem công dân ra đổi chác. Ðã đến lúc họ phải có những cải cách toàn diện về luật pháp và thể chế, theo hướng đẩy mạnh nhân quyền cho người dân, không được hình sự hóa việc thực thi các nhân quyền căn bản, để không còn tù nhân lương tâm nữa.”

Bên cạnh đó, theo Ðoan Trang muốn nói với ông Obama một vấn đề khẩn cấp là “thảm họa môi trường ở miền Trung, làm chết hàng trăm tấn cá biển và cá nuôi. Tôi mong tìm kiếm cơ hội để các chuyên gia độc lập và tổ chức dân sự Mỹ hợp tác, giúp đỡ các tổ chức dân sự độc lập Việt Nam điều tra nguyên nhân thảm họa, và giúp nâng cao năng lực quản trị và đối phó với thảm họa của chính quyền Việt Nam. Suy cho cùng chúng tôi muốn một chính quyền minh bạch, có trách nhiệm, tôn trọng nhân quyền và có thiện chí hợp tác với người dân chống lại sự mất dân chủ, tham nhũng và bá quyền.”

Trên trang facebook cá nhân, nữ ca sĩ Mai Khôi cho biết cô đã trình bày với tổng thống Mỹ là “Người dân Việt Nam muốn và cần được quyền tự do tụ tập để được biểu tình ôn hòa. Gần đây biểu ngữ ‘cá cần nước sạch, dân cần minh bạch’ đã trở thành một câu kêu gọi thống khiết nhất và cũng mạnh mẽ nhất từ phía người dân.” Cô cũng muốn nhà cầm quyền CSVN bãi bỏ các ngăn cấm nghệ sĩ sử dụng quyền tự do sáng tạo, ca hát và biểu diễn.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Human Rights Watch và Amnesty International đả kích kịch liệt hành động cản trở, bắt giữ những người được mời đến tiếp xúc với tổng thống Mỹ để ông có thể nghe quan điểm và các điều mong muốn của họ làm sao cho nước Việt Nam tốt đẹp hơn.

Theo Human Rights Watch thống kê, hiện còn hơn một trăm tù nhân lương tâm còn đang bị giam giữ trong các nhà tù tại Việt Nam. (TN)

Một bà ở Alabama giết chó Chihuahua để giả xảy thai

 

ATLANTA, Alabama (NV) – Một phụ nữ ở tiểu bang Alabama đã giết chết con chó của mình, dùng máu và nội tạng của chó để giả là bị xảy thai, theo nguồn tin cảnh sát địa phương.

Bà Anita Parker, 43 tuổi, trong mấy tháng qua đã giả vờ mang thai để lôi kéo người chồng đang ly thân trở lại với mình, theo văn phòng sở cảnh sát quận Lawrence County.

AKITA, JAPAN - JULY 11:  A chihuahua puppy poses at Pucchin Dog's shop on July 11, 2007 in Akita prefecture, Japan. The chihuahua was born with a perfect heart-shaped marking on his back. Shop owner Emiko Sakurada has no plans to sell the puppy, which has been named "Heart-kun".  (Photo by Koichi Kamoshida/Getty Images)
Một con chó chihuahua tại cửa hàng bán “thú cưng” ở Nhật. (Hình: Koichi Kamoshida/Getty Images)

Khi thấy rằng không thể cứ tiếp tục giả mang thai, bà Parker đã giết con chó Chihuahua tên Dolly hôm Thứ Năm tuần trước, mổ lấy ruột con chó rồi rải trên giường và sàn nhà của hai vợ chồng này.

Phát ngôn viên cảnh sát quận Lawrence County, ông Tim McWhorter, cho trang InsideEdition.com hay rằng hành động ghê gớm này là để dàn dựng một vụ xảy thai giả với bào thai được nói là đã 6 tháng.

Tuy nhiên, điều này vỡ lở trong khi bà Parker được ông chồng Johnny Parker hốt hoảng đưa vào bệnh viện nhưng các bác sĩ nơi đây nói rằng bà này không hề mang thai.

Ông McWhorter cho biết tiếp là sau đó ông Johnny Parker về nhà, mở thùng rác và thấy con chó của ông bị mổ bụng.

Ông Parker gọi báo cảnh sát và bà vợ bị bắt tại bệnh viện. Trong cuộc thẩm vấn, ông McWhorter cho hay bà Parker thú nhận mọi việc.

Bà Anita Parker bị truy tố tội tàn ác với thú vật và đóng tiền thế chân là $7,000 để tại ngoại hậu tra.

Đài truyền hình địa phương WHNT cho hay ông Parker nghen ngào cho biết rất thương con chó và không hiểu tại sao bà Anita lại có hành động này. (V.Giang)

Chuyên gia giảo nghiệm: tử thi hành khách EgyptAir cho thấy có vụ nổ

 

CAIRO, Ai Cập (AP) — Các phần tử thi thu hồi được từ nơi chuyến bay EgyptAir 804 bị rớt thấy các vết cháy và nát thành từng mảnh nhỏ, cho thấy có thể đã có vụ nổ làm rớt phi cơ này xuống biển Địa Trung Hải, theo một giới chức cao cấp ngành giảo nghiệm Ai Cập cho hay hôm Thứ Ba.

Cách giải thích hợp lý nhất là đã có một vụ nổ khiến phi cơ bị rớt,” giới chức này cho hay.

An Egyptian journalist lights candles during a candlelight vigil for the victims of EgyptAir flight 804 in front of the Journalists' Syndicate in Cairo, Egypt, Tuesday, May 24, 2016. The cause of Thursday’s crash of the EgyptAir jet flying from Paris to Cairo that killed all 66 people aboard still has not been determined. Ships and planes from Egypt, Greece, France, the United States and other nations are searching the Mediterranean Sea north of the Egyptian port of Alexandria for the jet’s voice and flight data recorders. (AP Photo/Amr Nabil)
Một nhà báo Ai Cập thắp nến tưởng niệm những người tử nạn trong vụ rớt phi cơ EgyptAir flight 804. (Hình: Amr Nabil/AP)

Người này, ở trong toán điều tra của Ai Cập về vụ rớt phi cơ khiến tất cả 66 người trên chuyến bay từ Paris tới Cairo thiệt mạng hồi sáng sớm Thứ Năm tuần trước, đã tự mình khám nghiệm các phần tử thi này ở một nhà quàn tại Cairo.

Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan giảo nghiệm chính phủ vào tối ngày Thứ Ba bác bỏ mọi tin tức của truyền thông cho rằng có vụ nổ trên phi cơ dựa vào các dấu vết trên thi thể nạn nhân.

Ông Hisham Abdel –Hamid, cho hãng thông tấn MENA của nhà nước Ai Cập hay rằng “mọi điều đang được loan tải đều là vô bằng chứng và chỉ là sự ước đoán.”

Nếu trở ngại kỹ thuật hay thân phi cơ có vấn đề khiến chuyến bay gặp nạn thì đây sẽ là một đòn nặng nữa cho ngành du lịch và hãng hàng không nhà nước Ai Cập. Nếu vụ này được xác định do khủng bố gây ra, phía Ai Cập có thể đổ lỗi cho an ninh bảo vệ phi trường Charles de Gaulle tại Paris, nơi phi cơ cất cánh.

Hải quân Ai Cập đã đưa một tàu ngầm đến vùng biển nghi là nơi phi cơ rớt để thu hồi các hộp đen. (V.Giang)

Giám đốc an ninh phi trường TSA bị thay thế vì dân phản đối sắp hàng lâu

 

WASHINGTON (NV) – Người đứng đầu về an ninh tại cơ quan An Ninh Giao Thông Mỹ TSA vừa bị thay thế sau khi có phản đối từ hành khách ở một số phi trường do phải đứng sắp hàng quá lâu để đi qua hệ thống kiểm soát cũng như việc trả tiền thưởng quá cao.

Ông Kelly Hoggan đã bị đưa ra khỏi chức vụ đứng đầu an ninh tại TSA, tiếp theo cuộc điều trần của chúng tôi hôm 12 Tháng Năm về tình trạng quản trị sai trái ở TSA,” ủy ban thanh tra và cải cách chính phủ tại Hạ Viện Mỹ cho hay trên trang Twitter.

CHICAGO, IL - MAY 16:  Passengers at O'Hare International Airport wait in line to be screened at a Transportation Security Administration (TSA) checkpoint on May 16, 2016 in Chicago, Illinois. Waiting times at the checkpoints today have been reported to be as long 2 hours. The long lines have been blamed for flight delays and a large number of passengers missing flights completely.  (Photo by Scott Olson/Getty Images)
Hành khách tại phi trường O’Hare International Airport chờ đợi quá lâu để được qua máy kiểm tra an ninh (TSA). (Hình: Scott Olson/Getty Images)

Một số dân biểu Mỹ đã chỉ trích cơ quan TSA tại buổi điều trần vì cho ông Hoggan $90,000 tiền thưởng trong khi các cuộc thanh tra bí mật nhắm vào các nhân viên kiểm soát máy dò cho thấy họ thường xuyên không nhìn thấy võ khí được đưa qua máy. Buổi điều trần này nằm trong một loạt các cuộc điều trần, nơi một số nhân viên TSA tố giác là cơ quan thưởng các món tiền hậu hĩnh cho giới chỉ huy cao cấp trong khi trừng phạt những nhân viên cấp thấp than phiền về những biện pháp không công bằng.

Dân biểu Jason Chaffetz, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Utah, đả kích việc cho ông Hoggan, người có mức lương $181,500 một năm, số tiền thưởng $90,000 cho thời gian 13 tháng, chấm dứt Tháng Mười Một năm 2014.

Người điều hành TSA, ông Peter Neffenger, cho hay đã điều chỉnh chính sách cho tiền thưởng để chỉ được tối đa là $10,000 một năm. Ông cũng thay đổi tiến trình khiếu nại để bảo vệ người tố giác.

Khoảng 500 hành khách đã bị kẹt tại phi trường O’Hare International Airport hôm Chủ Nhật vì số người sắp hàng quá dài khiến họ hụt chuyến bay. (V.Giang)

Điều tra viên thuế vụ Pháp bố ráp trụ sở Google tại Paris

 

 

PARIS, Pháp (NV) – Các điều tra viên Pháp bố ráp trụ sở Google ở Paris hôm Thứ Ba, trong cuộc điều tra về thuế, theo một nguồn tin thân cận với bộ tài chánh Pháp.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay các điều tra viên đã bất ngờ đến văn phòng Google vào lúc 5 giờ sáng.

FILE -  This Tuesday, Dec. 10, 2013 file photo shows the Google logo printed on a carpet during the inauguration of the new Google cultural institute in Paris, France. French police have raided Google's Paris offices as part of an investigation into "aggravated tax fraud" and money laundering, authorities said Tuesday. (AP Photo/Jacques Brinon, File)
Cảnh sát Pháp bố ráp trụ sở Google tại Paris trong một cuộc điều tra liên quan đến việc trốn thuế và rửa tiền. (Hình minh họa: Jacques Brinon/AP)

Một cuộc bố ráp đang diễn ra tại văn phòng Google,” theo nguồn tin trên, xác nhận một bản tin của nhật báo Le Parisien.

Có khoảng 100 điều tra viên tham dự vào cuộc lục soát này, theo tin của tờ Le Parisien.

Một phát ngôn viên của Google chưa có phát biểu gì về việc này.

Pháp, Anh và một số quốc gia khác ở Âu Châu từ lâu nay vẫn than phiền về cách Google, Yahoo! và các công ty lớn khác thu lợi nhuận ở quốc gia họ nhưng lại chọn đặt văn phòng chính để khai thuế ở quốc gia khác, nơi mức thuế thường thấp hơn.

Chính phủ Pháp hiện đang đòi Google phải trả số tiền 1.6 tỉ euros (khoảng $1.79 tỉ) mà họ cho là công ty này thiếu sở thuế.

Google hồi Tháng Một đồng ý trả 130 triệu pounds tiền thuế còn thiếu cho chính phủ Anh. (V.Giang)

Diễn văn TT Obama đọc trước công chúng Việt Nam

Tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia



Hà Nội, Việt Nam
12:11 P.M. ICT

Chào các bạn [cử tọa vỗ tay], chào đất nước Việt Nam [cử tọa vỗ tay]. Vô cùng cảm ơn các bạn. Cảm ơn chính phủ và công chúng Việt Nam, đã nồng nhiệt đón tiếp khi tôi đến thăm đất nước của các bạn. Cảm ơn các bạn có mặt hôm nay. [Cử tọa vỗ tay] Chúng tôi biết rằng, các bạn từ khắp nẻo đường đất nước đến đây, kể cả những thanh niên nam nữ tiêu biểu cho sự tích cực, tài năng, và hy vọng của Việt Nam.

Trong chuyến công du này, tâm hồn tôi xúc động và cảm kích, trước sự đón chào thân ái của các bạn. Nhiều người đứng bên đường vẫy tay chào tôi, cử chỉ này khiến tôi cảm nhận tình thân hữu giữa các quốc gia. Hôm qua tôi đi giữa phố cổ, thưởng thức món bún chả rất ngon, và uống bia Hà Nội. [Cử tọa vỗ tay] Tôi muốn nói một câu rất thật: Tôi chưa bao giờ nhìn thấy, một dòng xe máy xuôi ngược nhiều như vậy trong đời. Có điều tôi chưa thử qua đường, nhưng một ngày nào đó nếu tôi có dịp trở lại, các bạn nhớ chỉ giùm tôi phải qua đường như thế nào.

Tôi không phải là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến Việt Nam, trong thời gian gần đây. Nhưng tôi là người đầu tiên – giống như các bạn – trưởng thành sau cuộc chiến giữa hai đất nước. Khi Lực Lượng Hoa Kỳ cuối cùng rời Việt Nam, tôi mới 13 tuổi. Ðến lúc trưởng thành, lần đầu tiên tôi biết đến Việt Nam và tiếp xúc với người Việt là tại Hawaii, tiểu bang có một cộng đồng người Việt rất đáng tự hào.

Cũng trong thời điểm đó, tại Việt Nam có nhiều người nhỏ tuổi hơn tôi. Cũng giống như hai cô con gái của tôi, nhiều người trong số các bạn chỉ biết một điều duy nhất, đó là mối quan hệ bình thường, thanh an giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tuy nhiên khi đến đây tôi hiểu rõ quá khứ, hiểu rõ trang sử ngặt nghèo của chúng ta; nhưng tôi muốn tập trung nhìn vào tương lai – bởi vì sự phồn vinh, an toàn, và bình định là những điều chúng ta có thể hướng đến.

Tôi cũng đến Việt Nam, với lòng trân trọng di sản cổ xưa của quý quốc. Hàng ngàn năm qua, những nông dân đã cày cấy trên mảnh đất này – lịch sử được khắc ghi trên những chiếc trống đồng Ðông Sơn. Hà Nội bất khuất đứng bên dòng sông Hồng, hàng ngàn năm qua. Thế giới ngưỡng mộ những bức tranh lụa tuyệt đẹp của Việt Nam; Văn Miếu tồn tại như bằng chứng bất biến cho nền khoa cử và kiến thức của Việt Nam. Trong nhiều thế kỷ, vận mệnh quốc gia của các bạn bị giặc ngoại xâm thôn tính. Quê hương thân yêu của các bạn nhiều lần thuộc quyền thống trị của kẻ khác. Nhưng giống như cây tre, tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam, được danh tướng Lý Thường Kiệt minh họa bằng hai câu thơ: Nam Quốc Sơn Hà Nam Ðế Cư. Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

Hôm nay, chúng ta cùng ôn lại lịch sử giữa người Việt và người Mỹ, về một khoảng đời xưa từng bị bỏ quên. Hơn hai trăm năm trước, một tiền nhân của người Mỹ, là Tổng Thống Thomas Jefferson, đã đến Việt Nam khi đi tìm hạt lúa cho nông trại của ông. Tại đây, ông tìm thấy giống gạo trắng, thơm ngon, cho ra năng suất cao, hiệu quả nhất. Về sau, từng thương thuyền Hoa Kỳ vượt trùng dương đến Việt Nam buôn bán.

Suốt Thế Chiến Thứ Hai, người Mỹ có mặt hỗ trợ cuộc kháng chiến chống ngoại xâm tại Việt Nam. Khi những phi công Mỹ bị bắn hạ, người Việt Nam đã giải cứu họ. Ngày Việt Nam tuyên bố độc lập, Hồ Chí Minh trích dẫn Tuyên Ngôn Ðộc Lập của Hoa Kỳ, rằng: “Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Thượng Ðế ban cho họ các quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc.”

Ở một thời điểm khác, tiêu chuẩn chung về lý tưởng và lịch sử chống thực dân, có lẽ đã đưa chúng ta đến gần nhau hơn. Nhưng đáng tiếc, Chiến Tranh Lạnh và nỗi sợ hãi trước chủ nghĩa cộng sản, lại đẩy chúng ta đến bến bờ xung đột. Giống như những cuộc chiến khác xuyên suốt lịch sử nhân loại, chúng ta nhận biết một sự thật cay đắng rằng – dù chúng ta muốn hay không muốn, chiến tranh chỉ mang đến thống khổ và bi kịch.

Tại các nghĩa trang tử sĩ không xa trung tâm này, và trên bàn thờ của các gia đình ở khắp ba miền đất nước Việt Nam, vẫn còn lẩn khuất nỗi bi thương, vì các bạn biết đấy, khoảng 3 triệu người Việt Nam, cả thường dân và binh sĩ ở Miền Nam và Miền Bắc Việt Nam, đã nằm xuống. Trên Bức Tường Tưởng Niệm tại thủ đô Washington, công chúng có thể chạm vào họ và tên của 58,315 binh sĩ Hoa Kỳ, những người đã chết vì cuộc chiến đã qua. Trong đất nước của chúng ta, những cựu chiến binh và gia đình tử sĩ vẫn không ngừng khóc thương những người thân yêu đã qua đời. Cũng tương tự như tại Hoa Kỳ, chúng ta biết rằng, dù không đồng ý với cuộc chiến này, chúng ta luôn tôn vinh những người đã phục vụ tại sa trường, chào đón họ trở về với sự tôn kính mà họ xứng đáng được hưởng. Chính vì thế, người Việt Nam và người Mỹ, công nhận nỗi đau khổ và sự hy sinh đến từ hai phía.

Gần đây hơn, suốt hai mươi năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ. Ngày nay, thế giới có thể nhìn thấy những tiến bộ của các bạn. Từ sự cải cách kinh tế, đến các hiệp định thương mại, kể cả những hiệp định ký kết với Hoa Kỳ, quốc gia của các bạn đã bước vào nền kinh tế toàn cầu, bán sản phẩm trên toàn thế giới. Nhiều danh mục đầu tư cũng đã bước vào Việt Nam. Là một trong số những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Châu Á, Việt Nam đang vươn lên, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình.

Chúng tôi nhận ra sự tiến bộ của Việt Nam qua những tòa nhà chọc trời, những tòa nhà cao tầng tại thủ đô Hà Nội và thành phố Sài Gòn, những trung tâm thương mại, và những trung tâm đô thị. Chúng tôi nhìn thấy những điều này, qua vệ tinh Việt Nam đặt vào không gian, cũng như nhìn thấy thế hệ mới trên online, tung ra chiến dịch khởi động và điều hành các dự án mới. Chúng tôi nhìn thấy qua sự kết nối của hàng chục triệu người Việt Nam, trên trang truyền thông xã hội Facebook và Instagram. Các bạn không chỉ đăng những tấm hình selfies – mặc dù tôi nghe nói, các bạn đăng rất nhiều tấm ảnh loại này – [cử tọa cười] – cho đến bây giờ có rất nhiều người yêu cầu tôi chụp hình selfies. Các bạn cũng cất cao tiếng nói, bày tỏ thái độ về những điều đáng quan tâm, chẳng hạn như các bạn đã lên tiếng, để cứu hàng cây cổ thụ in bóng tại thủ đô Hà Nội.

Tất cả những điều tích cực này trở thành sự tiến bộ thật sự, trong đời sống của mọi người. Tại Việt Nam, các bạn đã thực hiện xóa bỏ đói nghèo một cách đáng kể, tìm cách tăng thu nhập gia đình, đưa hàng triệu người bước vào tầng lớp trung lưu. Ðói nghèo, bệnh tật, tỷ lệ tử vong của trẻ em và các bà mẹ, tất cả đều đã giảm xuống. Số lượng người có nước sạch để uống, có điện để sử dụng, số trẻ em trai và trẻ em gái đến trường, và tỷ lệ người dân biết đọc biết viết&, tất cả đều đã gia tăng. Ðây là sự tiến bộ phi thường. Ðây là những gì các bạn đã đạt được, trong một thời gian rất ngắn.

Khi đất nước Việt Nam thay hình đổi dạng, cũng là lúc Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập mối quan hệ. Chúng tôi cảm nhận bài học do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng dạy: “Bằng đối thoại thật sự, cả hai bên đều sẵn sàng thay đổi.” Chính bằng đối thoại và thay đổi, cuộc chiến vốn phân chia chúng ta, nay trở thành nguồn mạch chữa lành mọi nỗi đau. Chính bằng sự đối thoại và thay đổi, chúng tôi có thể tìm kiếm những quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, cuối cùng đưa họ trở về nhà. Chính bằng sự đối thoại và thay đổi, chúng tôi có thể giúp các bạn loại bỏ những trái mìn, những quả bom chưa nổ, để không một em bé nào bị mất tay chân, khi chạy nhảy chơi đùa ở vườn rau hay bến bãi. Ngay cả khi tiếp tục hỗ trợ những người Việt Nam khuyết tật, chúng tôi cũng tiếp tục giúp các bạn loại bỏ chất độc da cam – dioxin – vì thế, Việt Nam có thể khai hoang vỡ đất. Chúng tôi tự hào về công việc chúng tôi đã làm tại Ðà Nẵng, cũng như chúng tôi mong muốn hỗ trợ các bạn tại Biên Hòa.

Xin đừng quên quá trình hòa giải giữa hai quốc gia của chúng ta, do những cựu chiến binh từng đương đầu với nhau ngoài chiến trường, thực hiện. Hãy nhớ đến Thượng Nghị Sĩ John McCain, người bị giam giữ nhiều năm trong chiến tranh. Ông đã gặp Ðại Tướng Võ Nguyên Giáp, chia sẻ rằng: Việt Nam và Hoa Kỳ không nên là kẻ thù, mà nên là bạn. Hãy nhớ đến tất cả các cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ, những người đã và đang nỗ lực hàn gắn vết thương, cũng như đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia. Như trung úy Hải Quân Mỹ, hiện nay là ngoại trưởng Hoa Kỳ, John Kerry, người cũng đang có mặt ở đây, hôm nay. Thưa Ngoại Trưởng John, thay mặt cho tất cả mọi người, chúng tôi vô cùng biết ơn những nỗ lực phi thường của ông, đã làm vì sự hòa hợp hòa giải của nhân dân Việt-Mỹ.

Chính vì những cựu chiến binh đã cho chúng ta nhìn thấy con đường, chính vì những người lính có đảm lược tìm kiếm hòa bình, giờ đây chúng ta trở nên gần gũi nhau hơn bao giờ hết. Ngành thương mại của chúng ta ngày càng phát triển. Sinh viên và học giả của chúng ta cùng nghiên cứu với nhau. Chúng tôi đã chào đón nhiều sinh viên Việt Nam, hơn bất kỳ quốc giao nào khác ở Ðông Nam Á. Và mỗi năm, các bạn đón chào thêm nhiều du khách người Mỹ, trong đó có cả giới trẻ lưng khoác ba lô, đến Hà Nội-ba mươi sáu phố phường, đến mua sắm tại phố cổ Hội An, và đến cố đô Huế. Là những người Mỹ và người Việt Nam, chúng ta, bằng cách nào đó, đã có thể hiệp thông, nhờ ca từ của nhạc sĩ Văn Cao – “Từ nay người biết quê người; từ nay, người biết thương người.”

(còn tiếp)

(Chuyển ngữ: Hải Vân/Người Việt)

Diễn văn của TT Obama: Có người ‘được mời’ nhưng ‘bị chặn’


LTS
– Dưới đây là nguyên văn phát biểu của TT Obama sau khi gặp các nhà lãnh đạo xã hội dân sự Việt Nam tại JW Marriot Hotel Hanoi, trưa Thứ Ba, 24 Tháng Năm. Hơn một nửa số người được mời gặp tổng thống Mỹ đã không thể đến được do sự ngăn chặn của chính quyền Việt Nam.


Blogger Ðoan Trang, một trong những người bị ngăn chặn đi gặp Tổng Thống Obama. (Hình: Trên www.bbc.com)

Tôi vừa có cuộc trao đổi tuyệt vời với một số nhà hoạt động xã hội dân sự ưu việt của Việt Nam. Tôi muốn ngỏ lời cám ơn họ đã dành thời giờ đến gặp tôi để thảo luận về công việc quan trọng mà họ đang làm cùng những tiến bộ đạt được ở Việt Nam.

Chúng ta có một loạt các nhà hoạt động nơi đây. Chúng ta có những mục sư mà giáo đoàn đang làm những việc quan trọng trợ giúp người cai nghiện và cổ vũ giáo hữu bảo vệ giá trị đức tin của họ. Chúng ta có những người bênh vực kẻ khuyết tật để làm sao cho họ có được công việc làm và cơ hội tại Việt Nam. Chúng ta có những người hoạt động cho LGBT để bảo đảm cho giới người bên lề này phải có tiếng nói. Chúng ta có những người hoạt động cho quyền tự do phát biểu, tự do báo chí và Internet, giúp cho công tác huấn luyện trên toàn quốc. Chúng ta có một nghệ sĩ rất nổi tiếng ở đây để đại diện nói lên quyền tự do ngôn luận và diễn đạt tư tưởng khắp Việt Nam.

Và như thế trong một chừng mực nào đó tôi đã nghe tất cả họ nhìn nhận rằng Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trên nhiều mặt – kinh tế phát triển nhanh, Internet bành trướng, niềm tin gia tăng – nhưng, như tôi đã nói hôm qua, vẫn còn những lãnh vực đáng quan tâm về tự do ngôn luận, tự do hội họp, trách nhiệm giải trình của chính quyền.

Tôi đã nhấn mạnh trong các cuộc họp ngày hôm qua với quý vị chủ tịch nước, thủ tướng, tổng bí thư, bà chủ tịch Quốc Hội, là chúng tôi tôn trọng chủ quyền và độc lập của Việt Nam. Tối hậu, chính dân chúng Việt Nam sẽ phải là người quyết định xã hội của họ hoạt động ra sao, và chính phủ của họ mang tính chất nào.

Nhưng chúng tôi tin vào những giá trị phổ quát xác định, và điều quan trọng đối với chúng tôi là phải nói ra những giá trị đó ở bất kỳ nơi đâu chúng tôi đến. Và đặc biệt quan trọng và hữu ích cho tôi là được trực tiếp lắng nghe những người vốn thường phải chịu các hoàn cảnh ngặt nghèo, nhưng vẫn mong muốn cất lên tiếng nói mạnh mẽ hơn vì tự do và nhân quyền.

Tôi cần phải lưu ý rằng có một số nhà hoạt động khác đã được mời nhưng họ bị ngăn chặn không thể tới đây vì những lý do khác nhau.

Theo tôi đây là một chỉ dấu cho thấy mặc dù đã có ít nhiều tiến bộ và mặc dù chúng tôi từng hy vọng rằng với việc có một số cải cách tư pháp đang được dự thảo và được thông qua thì sẽ có những tiến bộ thêm nữa, nhưng vẫn có những người biết rằng rất khó khăn khi muốn tụ tập và tổ chức ôn hòa để nói về những vấn đề mà họ quan tâm.

Tôi hy vọng rằng chính quyền Việt Nam sẽ nhận ra điều mà chúng tôi công nhận cùng nhiều quốc gia trên thế giới công nhận, và rằng như thế rất khó để có thể tiến lên một nền kinh tế thịnh vượng mới nếu không cởi trói cho tiềm năng của nhân dân quý vị. Và tiềm năng của nhân dân nước quý vị, một phần, do từ khả năng biểu lộ họ và tư tưởng mới của họ nhằm chấn chỉnh những cái sai trong xã hội. Do đó tôi hy vọng là càng ngày chính quyền Việt Nam – nhìn thấy những bước tiến lớn lao mà nước quý vị đã đạt được – sẽ vững tin hơn rằng nhân dân muốn cộng tác nhưng cũng muốn có thể tập hợp và tham gia vào xã hội theo những đường hướng tốt cho tất cả về lâu về dài.

Vì thế, một lần nữa, tôi muốn cám ơn quý vị về tất cả những việc can đảm đã làm và tôi muốn quý vị hiểu, nước Mỹ luôn luôn là người bạn. Chúng tôi nghĩ rằng việc làm của quý vị là quan trọng cho bất cứ nơi đâu, bao gồm, đồng thời cho nước Mỹ, nơi những nhà hoạt động đủ các loại và những người dân mà họ huy động, thường chỉ trích tôi rất nhiều và không làm tôi luôn luôn được thoải mái, nhưng tối hậu, tôi tin rằng đó là làm cho quốc gia tốt hơn và nhiệm vụ tổng thống của tôi tốt hơn vì tôi phải chịu trách nhiệm giải trình ấy.

Xin cám ơn nhiều. Rất trân trọng và cám ơn quý vị.

(Chuyển ngữ: Hà Tường Cát/Người Việt)

Bốn trực thăng tấn công Nga bị tiêu hủy ở Syria, Mỹ nói do ‘tai nạn’

WASHINGTON DC (NV)Quân đội Nga bị tổn thất nặng khi bốn trực thăng Mi-24 của họ bị bốc cháy hồi tuần qua.

 
 Trực thăng Mi-24 do Nga chế tạo. (Hình: Getty Images/Sean Gallup)

Fox News trích thuật nguồn tin tình báo Hoa Kỳ nói rằng, đây là do “tai nạn” chứ không phải do quân khủng bố ISIS tấn công.

Lửa cũng thiêu hủy hơn một chục xe tải tại một căn cứ không quân ở Tiyas, nơi nằm giữa hai thành phố Homs và Palmyra.

Hôm 14 Tháng Năm, ISIS nhận trách nhiệm có mở cuộc tấn công vào căn cứ Nga, địa phương gọi tên là căn cứ “T4.”

Nhiều chiến đấu cơ của chế độ Syria cũng bị tiêu diệt.

Hôm Thứ Ba, Stratfor, công ty tình báo Hoa Kỳ công bố nhiều hình ảnh vệ tinh cho thấy một phần căn cứ bị hư hại, gồm xác cháy đen của các trực thăng chiến đấu Nga và một kho tiếp liệu.

Giới phân tích của Stratfor nói, họ tin lời nhận trách nhiệm của ISIS là xác thực.

Trong khi đó giới chức Hoa Kỳ trích lời nguồn tin tình báo, mạnh mẽ tin rằng thiệt hại của các máy bay do vụ nổ ở bồn nhiên liệu gây nên.

Tuy nhiên giới tình báo không rõ nguyên nhân gây nên vụ nổ, vốn tạo nên những đợt nổ kế tiếp trên phi đạo.

Giới chức Hoa Kỳ nói: “Phân tích của Stratfor là sai lạc. Không có chỉ dấu cho thấy có cuộc tấn công nào của ISIS.”

Khi được hỏi về nguyên nhân thì một giới chức khác nói: “Việc tái tiếp tế nhiên liệu có thể rất nguy hiểm.”

Thiếu Tướng Igor Konashenkov của Nga nói: “Những đồn đại về các trực thăng và hằng chục xe tải Nga bị tiêu hủy toàn là tuyên truyền bịa đặt của ISIS.” (TP)

Bà Phan Võ Viên

Cô Võ Diễm Khanh

Bà Võ Kim Tiếng

Ai mua vũ khí của Mỹ nhiều nhất


WASHINGTON DC (NV)
Với việc Hoa Kỳ vừa bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương, Việt Nam sẽ thêm vào danh sách những nước mua vũ khí của Mỹ.

 
 Người nộm mặc quân phục mang tiểu liên trưng bày trong hội chợ bán súng. (Hình: Getty Images/Frederick M Brown)

Theo CNN, Hoa Kỳ chiếm gần 33% số lượng vũ khí xuất cảng, khiến trở thành nhà xuất khẩu vũ khí đứng đầu hành tinh.

Stockholm International Peace Research Institute, viện nghiên cứu Thụy Điển chuyên phân tích việc mua bán vũ khí trên thế giới bắt đầu từ năm 1968, nhận thấy Saudi Arabia đứng đầu danh sách nước mua vũ khí của Mỹ trong thời gian từ 2011 đến 2015, theo sau là United Arab Emirates.

Những quốc gia còn lại trong top 10 gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Hàn, Úc, Đài Loan, Ấn Độ, Singapore, Iraq và Ai Cập.

Giới chuyên môn tin rằng Trung Đông sẽ vẫn còn đứng đầu danh sách trong một thời gian nữa, nơi hiện chiếm 40% lượng vũ khí xuất cảng của Mỹ, đặc biệt vào thời gian tổ chức khủng bố ISIS đang tung hoành.

Ông Andrew Hunter thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế, nói, các nước trong khu vực đang “dành ưu tiên cho quốc phòng” lên trên mọi chi tiêu khác.

Xuất khẩu của Mỹ gồm mọi thứ từ súng nhỏ đến phi cơ chiến đấu, xe tăng và các dàn phi đạn Patriot.

Nhiều quốc gia Á Châu cũng nằm trong danh sách các nước mua nhiều vũ khí của Mỹ, phản ảnh sự căng thẳng đối với chương trình hỏa tiễn và nguyên tử của Bắc Hàn, và trước việc Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động quân sự ở Biển Đông.

Quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam thắt chặt hơn vào lúc Việt Nam phản đối hành động của Trung Quốc ở vùng biển cận duyên, gồm việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển tranh chấp vào năm 2014, một biến cố dẫn đến những cuộc nổi loạn chống Trung Quốc ở Việt Nam.

Vào ngày sau khi Hoa Kỳ loan báo bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, Ngoại Trưởng John Kerry hôm Thứ Ba nói rằng Việt Nam cần có quân cụ để tự vệ.

Trong khi hầu hết các nước mua vũ khí hàng đầu dùng tiền túi để mua vũ khí của Mỹ, Hoa Kỳ cũng cho một số nước tiền tài trợ hoặc vay nợ để mua thiết bị quốc phòng từ các nhà sản xuất ở Mỹ, trong chương trình mang tên Foreign Military Financing, trị giá khoảng $5.7 tỉ, theo ngân sách yêu cầu năm 2017 của Bộ Ngoại Giao.

Trong ngân sách đề nghị, năm ứng viên hàng đầu trong chương trình tài trợ quân sự nước ngoài của Mỹ sẽ là Israel ($3.1 tỉ), Ai Cập ($1.3 tỉ), Jordan ($350 triệu), Pakistan ($265 triệu), và Iraq ($150 triệu).

Đối với Israel, món hàng đắt giá nhất họ nhắm đến là chiến đấu cơ tối tân F-35 Joint Strike Fighter.

Ngoài Trung Đông, quân đội các nước ở Phi Châu trong năm 2017 cần vũ khí nhiều gấp đôi năm trước, do hậu quả của những hoạt động khủng bố gia tăng tại các nơi như Mali, Somalia, và Nigeria.

Theo ông Hunter, các công ty quốc phòng Hoa Kỳ muốn đẩy mạnh việc xuất cảng vũ khí trong bối cảnh ngân sách quốc phòng ở Mỹ mới bị cắt trong thời gian gần đây.

Các nước xuất cảng vũ khí chính khác sau Hoa Kỳ là Nga, Trung Quốc, Pháp và Đức.

Trong khi Nga luôn luôn có một thị trường ở những nước quen sử dụng với vũ khí do họ chế tạo, Trung Quốc cũng đang đóng vai trò tích cực trên thị trường quốc tế, với mức xuất cảng vũ khí tăng 60% so với thời gian từ 2006 đến 2010.

Lãnh vực Trung Quốc đặc biệt phát triển mạnh nhất là kỹ thuật máy bay không người lái, được bán sang Nigeria, Iraq và Pakistan. (TP)

Obama urges Vietnam to improve human rights record

Scott Horsley/NPR

In the Vietnamese capital of Hanoi on Tuesday, President Obama met with dissidents and encouraged the government to improve its human rights record. Like a growing number of American tourists, Obama seems to be enjoying himself in Vietnam.


U.S.President Barack Obama waves to the press as he departs the White House. (Photo by Mike Theiler-Pool/Getty Images)

The president snacked on noodles in Hanoi’s Old Quarter on Monday night but admitted he didn’t hazard a dash across the busy streets, buzzing with motorbikes. Obama’s not the first American president to visit Vietnam, but he is the first to have come of age after the war ended.

He thanked an older generation of leaders – including Republican Sen. John McCain of Arizona, who is a former POW, and Secretary of State John Kerry, who also served – for paving the way to more normal diplomatic relations. The president hopes to strengthen those ties with a new trans-Pacific trade deal, though it’s controversial in the U.S.

The deal is designed to boost the U.S. profile in Asia and provide a counterweight to China’s growing military and economic might.

The trade deal requires Vietnam to adopt labor and environmental reforms. Obama also pressed for political reforms such as freedom of assembly. He notes that while he was able to meet with some human rights activists on Tuesday, others were barred from attending.

“It is my view that upholding these rights is not a threat to stability but enhances stability and is the foundation of progress,” Obama said.

He acknowledged that reform won’t happen overnight, but pledged the U.S. will continue to be a partner to Vietnam. Obama suggested that’s a hopeful example to other parts of the world, that even the most intractable conflicts can give way to a brighter, more cooperative future.

http://www.npr.org/2016/05/24/479270444/obama-lauds-vietnam-nudges-it-to-improve-its-human-rights-record

Đêm của ‘Thầy Tôi’ – Đêm của hoài niệm

 

Sổ tay phóng viên





Ngọc Lan/Người Việt




WESTMINSTER, Calif. (NV) – Ngày Chủ Nhật của tôi bắt đầu bằng việc nghe đi nghe lại giai điệu của “Scarborough Fair,” một bài dân ca Anh, qua giọng hát, tiếng đàn guitar của hai nhạc sĩ Hugh và Zeke, hòa cùng tiếng violin réo rắt của nhạc sĩ Hoàng Công Luận, mà tôi đã quay lại được từ trong chương trình “Thầy Tôi” diễn ra vào tối Thứ Bảy tại hội trường Việt Báo.



“Scarborough Fair,” sau này Phạm Duy đặt lời Việt – “Giàn Thiên Lý Đã Xa,” không hề xa lạ với nhiều thế hệ yêu nhạc Việt Nam. Thế nhưng, không hiểu sao, bài hát ấy, giai điệu ấy, tiếng đàn ấy trong đêm “Thầy Tôi” lại có sức cuốn hút đến kỳ lạ. Và hơn thế nữa, nó làm người nghe như bảng lãng trôi trong cõi nào đó của mình, rất riêng.



Bài hát là những lời nhớ thương da diết của một chàng trai gửi đến người yêu. Họ đã chia tay nhau, và giờ đây – ở một nơi xa, rất xa – chàng trai hát cho cô gái nghe. Chàng không oán than, trách móc, đau khổ mà chỉ khẳng định niềm tin, “Rồi cô ấy sẽ là tình yêu của tôi.”



Một người bạn tôi đã ví “Scarborough Fair” như kiểu chuyện tình trong “Lá Diêu Bông”. Nghĩa là tình yêu lãng mạn, êm đềm như giấc mơ kia mãi mãi chỉ là hy vọng, là một điều đã qua và không bao giờ trở lại, không bao giờ trở thành sự thật… Nhưng chàng vẫn tin, vẫn yêu người con gái ấy.










Giấc mơ của Hoàng Công Luận (bìa trái): Cùng bố, nhạc sĩ Hoàng Song Nhy (giữa) 


và các anh chị em chơi lại những bản nhạc của một thời đã xa (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Tôi như bị thôi miên trong khúc giang tấu của Hoàng Công Luận. Nghe, nhìn, và nhắm mắt, chìm trong những thanh âm được tạo nên bởi người có bàn tay phù thủy trên chiếc vĩ cầm. Để khi mở mắt ra, cũng là lúc tôi như hiểu một cách trọn vẹn nhất ý nghĩa của đêm “Thầy Tôi” mà anh, nhạc sĩ Hoàng Công Luận, đã góp công vun vén.



Ngoài ý nghĩa, “Đêm nhạc này tôi làm tặng bố mình, như một lời tri ân nhân ngày Father’s Day sắp tới. Vì bố vừa là bố, vừa là người thầy dạy nhạc đầu tiên cho tôi”, thì “Thầy Tôi” cũng chính là giấc mơ của Hoàng Công Luận, chàng nhạc sĩ có gương mặt thánh thiện như một hoàng tử, được quay trở lại những ngày của một thời rất xa, vào những đêm Giao Thừa, “mấy anh em tôi đều mặc quần áo đẹp, rồi mỗi người một nhạc khí, dưới sự điều khiển của bố Hoàng Song Nhy, cùng hát cùng đàn hết bản nhạc này đến bản nhạc khác.”



Hơn 40 năm rồi, Hoàng Công Luận đã có thể phần nào thực hiện ước mơ của mình: cùng với những anh chị em trong gia đình hòa tiếng đàn, tiếng hát. Trong đó, bố anh, nhạc sĩ Hoàng Song Nhy, từng là giáo sư dạy nhạc ở trường Sư Phạm Qui Nhơn trước 1975, ôm chiếc phong cầm (accordion) cùng các con dạo “Khúc Hát Thanh Xuân.”



“Mình đã chơi với nhiều nhạc công nổi tiếng ở Mỹ nhưng khoảnh khắc được chơi nhạc với bố có lẽ rất khó tìm lại được,” Hoàng Công Luận nói như chắt lòng.



Sự cố gắng đi tìm lại những ký ức, những hình ảnh ngày xưa của chàng nhạc sĩ cũng giúp người nghe có dịp thưởng thức lại những ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Song Nhy, như Mưa Tháng Chín, Tàn Phai, Vì Sao Em Buồn, và đặc biệt là Chiều Trên Sông Daintree, để chợt nhận ra rằng ông cũng có những bản nhạc với ca từ, với giai điệu đẹp lung linh đến thế.




***











Ca sĩ Thương Linh trong đêm nhạc “Thầy Tôi” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Tôi nói đêm “Thầy Tôi” là đêm của hoài niệm, còn là vì sự dẫn dắt lòng người trở về với những mông lung, nhung nhớ bởi hai giọng hát Tuấn Ngọc và Thương Linh.



“Ru đời đi nhé” được chọn làm ca khúc mở màn với chất giọng khàn của người ca sĩ trẻ Thương Linh đã tạo được cảm xúc “nương nhờ, lênh đênh” cho cả khán phòng. Để từ đó, người nghe khó mà cưỡng lại được việc thả cho lòng mình cứ buông trôi theo những cảm xúc mà các giai điệu, các ca từ của “Dĩ Vãng,” của “Kiếp nào có yêu nhau,” của “Diễm Xưa”… mang lại.



Tương tự như thế, người nghe bỗng như cố thở thật nhẹ, thật êm khi Tuấn Ngọc cất lên những câu đầu tiên của bài “Mắt biếc”



“Mắt biếc năm xưa nay đâu


Cánh sao còn đây tóc mây nào bay


Phố vắng mênh mang mưa rơi


Ước mơ nào nguôi tình đã phai rồi”



Để rồi như thấy lòng mình rưng rưng theo nhiều cung bậc khác nhau của những tâm sự mà các nhạc sĩ đã nói hộ bao người, qua “Nhạt nhòa,” qua “Đường em đi,” qua “Sài Gòn buồn cho riêng ai,” “Rồi mai tôi đưa em,” để “Chiều nay không có em”…











Ca sĩ Tuấn Ngọc trong đêm nhạc “Thầy Tôi” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Trời càng khuya, gió càng lạnh, càng khiến cái day dứt của “Mắt lệ cho người” trở nên trĩu nặng hơn. Cuối cùng, “Nỗi lòng người đi” với tất cả thần thái của Tuấn Ngọc đã gom hết lại được cái lãng đãng, mông lung:



“Sài Gòn ơi! Mộng với tay cao hơn trời


Tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi”



Tôi bước ra về. Đêm xuống sâu rồi. Và lạnh lắm. Khẽ giơ bàn tay với. Không biết đến bao giờ mới “cao hơn trời” nên ước mơ vẫn sẽ hoài là những mơ ước…



Thôi thì cứ quấn quýt trong đầu hình ảnh của chàng nhạc sĩ Hoàng Công Luận tì má bên chiếc vĩ cầm, cùng đôi bàn tay như múa lượn, nhảy nhót của Thân Trọng Uyên Phương trên cả bàn phím keyboard lẫn piano, để cùng nâng giọng hát cho Thương Linh, Tuấn Ngọc đã hay lại được nhiều phần đẹp hơn. Và người nghe, vì thế, cũng cảm thấy cuộc đời này có những khoảnh khắc thăng hoa hơn.







Liên lạc tác giả: [email protected]


Ông Obama bày tỏ sự sòng phẳng kiểu Mỹ


VIỆT NAM (NV) –
Sau tuyên bố hủy bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam – một bằng chứng về thiện chí thắt chặt quan hệ với Việt Nam, ông Obama nêu ra nhiều khuyến nghị với chính quyền Việt Nam.

Phản ứng của các viên chức Việt Nam sau khi ông Obama kết thúc cuộc nói chuyện khoảng 30 phút ở Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia. (Hình: Tuổi Trẻ)

Sáng 24 Tháng Năm, trước khi rời Hà Nội để vào Sài Gòn, Tổng Thống Barack Obama đã có một cuộc trò chuyện với cử tọa chừng 2,000 người tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc gia của Việt Nam. Cử tọa này bao gồm nhiều giới như các viên chức chính phủ, doanh giới, sinh viên…

Trong cuộc trò chuyện vừa kể, tổng thống nhấn mạnh, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do ứng cử – bầu cử… mới là nền tảng của sự ổn định và tiến bộ.

Theo tổng thống Hoa Kỳ, khi quyền tự do báo chí được tôn trọng, các nhà báo, các blogger có thể phơi bày những bất công và lạm dụng quyền lực, buộc các viên chức phải hành xử có trách nhiệm. Điều đó gia tăng niềm tin về hiệu quả hoạt động của hệ thống công quyền.

Tương tự, việc tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng không chỉ khiến dân chúng được bày tỏ tình yêu và đức tin của họ vào tôn giáo nào đó mà còn cho phép các tổ chức tôn giáo được phục vụ đồng bào của mình qua hệ thống trường học, bệnh viện, qua việc chăm sóc người nghèo và những người cô thế.

Việc tôn trọng quyền tự do hội họp, để công dân tự do lựa chọn và tham gia các tổ chức dân sự chính là phương thức giúp quốc gia gia tăng khả năng giải quyết các thách thức mà đôi khi chính quyền không thể tự đối phó.

Và khi người ta có thể ứng cử, tranh cử một cách tự do, dân chúng có quyền lựa chọn người lãnh đạo của mình qua bầu cử công bằng, quốc gia mới có thể bền vững vì ý kiến của dân chúng được lắng nghe và sự thay đổi trong hòa bình là hoàn toàn có thể. Chưa kể ứng cử và tranh cử tự do giúp hệ thống có thêm nguồn nhân lực mới.

Thái độ tự tin nhưng thân thiên của ông Obama không chỉ thuyết phục cử tọa – được họ hoan hô một cách chân thành – mà còn thuyết phục nhiều triệu người Việt bởi cuộc trò chuyện được truyền hình trực tiếp.

Trên Internet, rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ cả thái độ lẫn các khuyến nghị của tổng thống. Những ý kiến kiểu như: Tôi đã hiểu! Tôi thấy Việt Nam cần như thế!… 

Các video clip và hình ảnh được đưa lên Internet cho thấy, nhiều ngàn người Việt cư trú tại Hà Nội đã chờ sẵn hai bên con đường từ Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia ở Mỹ Đình để tiễn ông Obama ra phi trường Nội Bài.

Chính quyền Việt Nam chưa có bất kỳ bình luận nào về những khuyến nghị của ông Obama. Tuy nhiên khoảng một phần ba những người được xem như có thể đại diện cho các tổ chức dân sự độc lập tại Việt Nam đã bị tạm giữ hoặc bị cô lập nên không thể đến dự cuộc hội kiến riêng giữa Tổng Thống Obama với giới này. Họ là những người mà theo dự kiến sẽ trình bày về tự do báo chí, tự do ứng cử – bầu cử và tù chính trị. Những người được mời để trình bày về quyền của các giới như người tàn tật, người đồng tính và quyền tự do biểu diễn thì không bị cản trở.

Theo BBC thì một trong số những người đã tham dự cuộc hội kiến riêng với ông Obama cho biết, tổng thống đã thông báo rằng, khi gặp Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nhà Nước, Chủ Tịch Quốc Hội và Thủ Tướng Việt Nam, ông đã nhấn mạnh rằng, Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền và độc lập của Việt Nam nhưng chính dân chúng Việt Nam mới là thành phần quyết định xã hội Việt Nam hoạt động ra sao và chính phủ của họ thế nào. Hoa Kỳ tin vào những giá trị phổ quát và Hoa Kỳ tự thấy phải đại diện để nói về những giá trị đó ở mọi nơi.

VOA vừa cho biết, chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức phản đối Việt Nam ngăn chặn những người mà ông Obama mời hội kiến (ông Nguyễn Quang A, cô Phạm Đoan Trang, blogger Thảo Teresa). Cả ông Obama lẫn ông Kerry – ngoại trưởng Hoa Kỳ – đều trực tiếp đề cập sự không hài lòng về chiến dịch ngăn cản này với giới lãnh đạo Việt Nam. Ông  Ben Rhodes, phụ tá Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của tổng thống Hoa Kỳ, nhấn mạnh chính ông sẽ trực tiếp theo dõi để bảo đảm rằng những người bị ngăn chặn không bị trả thù. (G.Đ)

Tin mới cập nhật