Đúng 50 năm trước, ngày 16 Tháng Năm 1966, một tài liệu nội bộ của đảng Cộng sản Trung Hoa cảnh báo rằng “đại biểu của giai cấp tư sản phản động đã xâm nhập guồng máy đảng và nhà nước”.Đây là phát pháo lệnh của cuộc Cách Mạng Văn Hóa Vô Sản Vĩ Đại kéo dài 10 năm cho đến khi Mao tạ thế năm 1976 khiến cả triệu người tử vong sau Bước Nhảy Vọt Vĩ Đại làm gần 40 triệu người chết đói từ 1958 đến 1961. Thành tích Mao Trạch Đông và nền văn hóa Trung Hoa….
Nắng nóng chưa từng thấy ở Ấn Độ
NEW DELHI, Ấn Độ (NV) – Ấn Độ hôm Thứ Năm trải qua cơn nắng nóng kỷ lục khi nhiệt độ tại thị trấn Phalodi ở tiểu bang Rajasthan, thuộc miền Tây Ấn Độ lên đến 51 độ C, tức 123.8 độ F.
![]() |
| Một tài xế xe tải ở Mumbai đổ nước lên đầu để giải nhiệt. (Hình: Getty Images/Imtiyaz Shaikh) |
Theo CNN, thị trấn này chịu sức nóng trên 50 độ C trong hai ngày liên tiếp.
Những đô thị khác trong tiểu bang như Churu nhiệt độ cũng cao khoảng 50 độ C trong cùng ngày.
Tại thủ đô New Delhi, nhiệt độ ghi nhận được gần 47 độ C hôm Thứ Tư.
Kỷ lục nóng trước đây ghi nhận được vào năm 1956 là 50.6 độ C, cũng ở tỉnh Rajasthan.
Ấn Độ chịu thời tiết nắng nóng cao hơn bình thường trong suốt năm 2016, tính đến nay đã có hơn 370 người chết.
Tuy nhiên mức tử vong này vẫn còn kém năm trước, với hơn 2,500 chết.
Số chết cao như vậy khiến Cơ Quan Quản Lý Thiên Tai Ấn Độ phải phối hợp với các tiểu bang để có những biện pháp phòng ngừa và cảnh báo.
Theo sách ghi nhận kỷ lục thế giới Guinness Book of World Records, nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay là 56.7 độ C, tức 134 độ F, ở Death Valley, California, vào ngày 10 Tháng Bảy, 1913. (TP)
Cách mạng văn hóa nửa thế kỷ sau (3/4)
Đúng 50 năm trước, ngày 16 Tháng Năm 1966, một tài liệu nội bộ của đảng Cộng sản Trung Hoa cảnh báo rằng “đại biểu của giai cấp tư sản phản động đã xâm nhập guồng máy đảng và nhà nước”. Đây là phát pháo lệnh của cuộc Cách Mạng Văn Hóa Vô Sản Vĩ Đại kéo dài 10 năm cho đến khi Mao tạ thế năm 1976 khiến cả triệu người tử vong sau Bước Nhảy Vọt Vĩ Đại làm gần 40 triệu người chết đói từ 1958 đến 1961. Thành tích Mao Trạch Đông và nền văn hóa Trung Hoa….
Cách mạng văn hóa nửa thế kỷ sau (4/4)
Đúng 50 năm trước, ngày 16 Tháng Năm 1966, một tài liệu nội bộ của đảng Cộng sản Trung Hoa cảnh báo rằng “đại biểu của giai cấp tư sản phản động đã xâm nhập guồng máy đảng và nhà nước”. Đây là phát pháo lệnh của cuộc Cách Mạng Văn Hóa Vô Sản Vĩ Đại kéo dài 10 năm cho đến khi Mao tạ thế năm 1976 khiến cả triệu người tử vong sau Bước Nhảy Vọt Vĩ Đại làm gần 40 triệu người chết đói từ 1958 đến 1961. Thành tích Mao Trạch Đông và nền văn hóa Trung Hoa….
Claws Restaurant burns down after accidental kitchen fire
Thuy Phan/Nguoi Viet
GARDEN GROVE, Calif. – An early morning fire that began around 3:20 a.m. burned down most of Claws Restaurant, located near Brookhurst St. and Chapman Blvd. Firefighters contained the blaze roughly three hours after it began but were still checking for hot spots.

Burned debris from within the restaurant lay strewn in the parking lot. (Photo: Thuy Phan/Nguoi Viet)
Claws Restaurant, located at 12125 Brookhurst St., was gutted and filled with smoke and soot. Yellow and red fire trucks filled the parking lot shared by several other small businesses after 75 firefighters were called to the scene from Garden Grove, Costa Mesa and Newport Beach fire departments, along with Anaheim Fire & Rescue.

Firefighters fought the blaze from atop the restaurant. (Photo: Thuy Phan/Nguoi Viet)
“Initially, we went in and checked to make sure no one was inside the building,” said Capt. Thanh Nguyen. “After we determined there wasn’t, we noticed the potential for roof collapse and had the firefighters evacuate and go into defense mode.”
Bystanders watched as firefighters worked to contain the blaze and city workers cleaned up the scene. Police closed Brookhurst Street between Chapman and Lampson avenues while firefighters battled the blaze.
Firefighters continued to pump water into the charred building from above and ground level, sending more gray smoke into the streets.
People involved with Claws Restaurant watched on as the firefighters battled the blaze but declined to comment.
“An investigation by Garden Grove fire investigators revealed the fire to have originated in the kitchen, and determined to be accidental,” Nguyen said.
Damage was estimated to be more than $1 million to the structure and more than $500,000 to the contents, Nguyen said.
Michael Minh Nguyen pleads not guilty to embezzling millions from city
Kelly Puente/OC Register
Placentia’s former financial-services manager pleaded not guilty on Friday to felony charges for allegedly embezzling $4.3 million from the cash-strapped city. Michael Minh Nguyen, 34, of Irvine faces 17 counts of misappropriation of public funds and was being held in the Orange County Jail in lieu of $4.3 million bail.

Michael Minh Nguyen, Placentia’s former financial-services manager, pleaded not guilty on Friday to felony charges for allegedly embezzling $4.3 million from the cash-strapped city. (Photo: Courtesy Of The Orange County District Attorney’s Office)
He was due back in court on June 17 for a pre-trial hearing, his attorney Rudolph Loewenstein said Friday. Nguyen, the former No.2 in the city’s Finance Department, had access to city accounts and kept Placentia’s financial ledgers.
Between April 22, 2015, and April 12, 2016, prosecutors said Nguyen made 17 wire transfers from a Placentia account to several personal accounts. Nguyen, arrested on April 13, was accused of concealing the embezzlement by altering the financial ledgers.
The District Attorney’s Office is trying to determine if money was mishandled prior to April 2015, and whether anyone else was involved, prosecutors said.
If convicted, Nguyen faces a maximum sentence of 29 years in state prison and a fine of $8.6 million.
To read more, click here:
http://www.ocregister.com/articles/nguyen-715054-april-financial.html
Mandalay – trang Kinh Phật Giáo Miến Điện
Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel
Không hiểu sao cứ mỗi lần đến với thành phố Mandalay của Myanmar (Miến Điện), trong tôi như có một điều gì nhè nhẹ luẩn quẩn chạy quanh đâu đó trong tâm tư mình mà không sao cảm nhận rõ ràng được về điểm ưu tư này.

Umin Thonse Pagoda Sagaing Hill tại Mandalay. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Cho đến một ngày, chợt nghe vi vu trong tiềm thức lời bài nhạc “Pháp Thân” trong tuyển tập “Đạo Ca” do Phạm Duy phổ nhạc thơ Phạm Thiên Thư, lời thơ như một dòng suối mát giúp tôi bừng tỉnh, cuốn trôi hết đi những câu hỏi, những ưu tư về thành phố Mandalay.
“Xưa em là chữ biếc
Nằm giữa lòng cuốn kinh…”
Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Miến Điện ra đời vào thế kỷ 19 (năm 1857) với Mandalay Hill là ngọn đồi cao nhất thành phố. Theo truyền thuyết Miến Điện, người ta tin rằng Đức Phật đã có lần đặt chân đến ngọn đồi thiêng này.
Có thể vì vậy, một vị vua Miến Điện vào giữa thế kỷ 19 muốn xây dựng một kinh thành mới ngay dưới chân ngọn đồi Mandalay Hill để kỷ niệm 2,400 năm đạo Phật hiện diện trên thế gian. Đó là vua Mindon Min, người mang tham vọng biến khu vực này thành một “kinh đô Phật Giáo của Burma.”
Vì thế, Mandalay bỗng dưng trở thành vừa là kinh đô vương triều Burma, vừa là một trung tâm văn hóa Phật Giáo lớn nhất của Miến Điện trong thế kỷ 19-20.
Những ai đã có dịp viếng thăm Miến Điện đều nhận thấy rằng đây là xứ sở của Phật Giáo Tiểu Thừa hết sức phong phú và được xem như là quốc giáo. Đâu đâu người ta cũng thấy các bảo tháp Phật Giáo được xây cất khắp mọi nơi, trên những ngọn đồi nhỏ, trên các đỉnh núi cao, ở các vùng sông hồ và biển. Có lẽ người dân Miến Điện tin vào công đức cúng dường tam bảo mỗi khi họ hoàn thành được một ngôi bảo tháp trong kiếp sống hiện tại.
Mindon Min lên ngôi vua lúc ông đã 45 tuổi, ông trị vì Miến Điện trong suốt 25 năm từ năm 1858 đến 1883. Ông là một nhà vua có đời sống hoàng gia rất sung túc, ông có đến bốn hoàng hậu và bốn mươi chín thứ-phi (?). Về con cái, ông có bốn mươi hoàng tử và hơn sáu mươi công chúa. Nhưng đặc biệt, vua Mindon rất tôn sùng đạo Phật.
Ông là người có công rất lớn khi biến thành phố Mandalay thành “một trang kinh” khổng lồ trong cuốn kinh điển Phật Giáo Miến Điện vĩ đại. Nhạc sĩ Phạm Duy và thi sĩ Phạm Thiên Thư đã ví mỗi một ngôn từ trong trang kinh Phật như là một “chữ biếc” hiện hữu giữa trang kinh. “Xưa em là chữ biếc. Nằm giữa lòng cuốn kinh,” chỉ có mười ngôn từ mà câu thơ trên tạo thành một thiền ngôn hết sức linh hoạt trong đời sống Phật Giáo thế gian.
Cũng giống như tất cả những thành phố khác trong xứ Miến, trong mọi ngõ ngách thành phố Mandalay đâu đâu cũng là chùa, là pagoda, là bảo tháp. Nhưng nổi bật nhất là ở Madalay Hill và Sagaing Hill, đây là hai ngọn đồi rất đẹp với vô số những bảo tháp tường trắng, đỉnh tháp vàng nhọn in trên nền rừng xanh lá với ánh nắng chói chan của mùa hè hoặc màu mây trắng xám của mùa mưa.
Chung quanh thành phố, các di tích lịch sử như các bảo tháp Kuthodaw và Mahamuni Pagoda, tu viện Golden Palace Monastery, hay cung điện Mandalay Palace cộng thêm những con phố điêu khắc tượng Phật đã biến Mandalay thành “một trang kinh khổng lồ” trong cuốn sách kinh điển của Phật Giáo Miến Điện. Các di tích này như là những “chữ biếc” tuyệt vời nằm giữa “trang kinh thơm Mandalay.”
Mỗi một di tích vừa là một nghệ thuật kiến trúc, vừa là một di tích văn hóa lịch sử Phật Giáo được vua Mindon đích thân sáng tác chăm lo. Có đến Mandalay dừng chân thưởng ngoạn di tích Kuthodaw Pagoda, người lữ khách mới thấy được nét đẹp “chữ biếc giữa trang kinh Mandalay” thấm đậm dần vào tâm tư sâu lắng của mình. Thi sĩ Phạm Thiên Thư xưa kia có bao giờ giảng nghĩa về “chữ biếc” trong thơ khi ông viết:
“Xưa em là chữ biếc, nằm giữa lòng cuốn kinh.
Anh là thiền sư buồn, ngồi tụng dưới ánh trăng”
Tôi chỉ cảm nhận được nét đẹp ý thơ ý nhạc, nhưng chịu thua không biết làm sao diễn đạt được sự cảm nhận về ý nghĩa “chữ biếc” cho người lữ khách đang mở tâm thưởng ngoạn.
Xin nói chuyện đôi chút với bạn về Kuthodaw Pagoda ở chân đồi Mandalay Hill! Đây là một ngôi chùa bảo tháp Phật Giáo được vua Mindon Min cho xây dựng cùng một lúc với thành phố Mandalay năm 1857.
Bảo tháp Kuthodaw cao 57m và dưới chân bảo tháp có 729 bia đá vây quanh, mỗi bia đá được đục khắc các trang kinh của bộ kinh Phật Giáo Tiểu Thừa. Một mặt bia được khắc bằng ngôn ngữ Miến Điện, một mặt khác của bia được khắc bằng chữ Phạn. Đây là những “thạch bia kinh/ kinh điển khắc trên bia đá” lớn nhất thế giới.
Bộ kinh này có tất cả 729 trang kinh, nghĩa là có 729 bia kinh được dựng lên và mỗi bia kinh đều được đặt trong một “đình nhỏ” che chở nhằm bảo tồn với khí hậu mưa nắng của thế gian. Đình nhỏ này có bốn cửa ra vào bốn bên để bất cứ ai cũng có thể ra vào đọc những dòng kinh khắc viết trên bia đá. Tuy nhiên, ngày nay người ta đã cho làm các song cửa sắt, giảm bớt sự ra vào của tín đồ.
Thâm ý của vua Mindon Min muốn kéo dài thời gian hiện hữu của kinh điển Phật Giáo Miến Điện cho hậu thế. Cũng có thể nhà vua không muốn tạo lòng tham cho những người phương Bắc (Trung Hoa) thường hay đến đánh chiếm hay phá hủy đi kinh điển Phật giáo của xứ sở ông như đã từng xảy ra trong lịch sử.
Sự mộ đạo của nhà vua đã khiến ông tạo ra một số công trình cho Phật giáo Miến Điện vào giữa thế kỷ 19. Công trình “Thạch Bia Kinh” to lớn này phải mất đến tám năm mới hoàn thành và đã làm kinh ngạc mọi người. Năm 1993, UNESCO đã chọn Kuthodaw Pagoda là một di sản văn hóa thế giới cần được bảo vệ.

Kuthodaw Pagoda với 729 đình, chứa 729 bia đá khắc kinh tại Mandalay. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Năm 1871, vua Mindon Min là người đã tổ chức triệu tập hội nghị Phật Giáo Tiểu Thừa Miến Điện lần thứ năm tại Mandalay. Cũng trong năm này, nhà vua còn “cúng dường Phật pháp” bằng cách cho trùng tu lại Đại Kim Tháp (Shwedagon Pagoda) tại Yangon thành một bảo tháp mới, có mạ vàng và nạm thêm đá quý kim cương trên đỉnh và Đại Kim Tháp này cao gần 105m.
Nhà vua mất năm 1878, thọ 70 tuổi. Ông là một nhà vua vào cuối thế kỷ 19 và được người dân Miến Điện kính trọng. Người con lên kế vị là vua Thibaw. Tuy nhiên, vua Thibaw là một vị vua tầm thường đã để đế quốc Anh thôn tính Miến Điện vào năm 1885. Chế độ vương triều Miến Điện cáo chung từ đó.
Trong tác phẩm “Con Đường Mây Trắng” do nhà văn Nguyễn Tường Bách biên dịch của tác giả Anagarika Govinda có một chương nói về sự tái sinh “U Khanti: Nhà tiên tri trên núi Mandalay,” câu chuyện nói về một nhân vật ẩn tu tạm gọi là (Mr.) U Khanti. Sau khi đế quốc Anh chiếm đóng Miến Điện, khu vực Mandalay Hill bị bỏ hoang phế, không còn con người lui tới vì giặc giã cướp bóc đầy dẫy nơi đây.
Nhưng, bỗng một ngày người ta thấy có một người lạ mặt không ngại sự hiểm nguy cướp bóc, ông đã đến ẩn tu tại đây và bỏ hết công lao tâm sức trùng tu lại công trình Kuthodaw Pagoda của vua Mindon Min lúc đó đã bị hư hại xuống cấp trầm trọng. Người ẩn tu U Khanti đã thành công trong việc bảo tồn kho tàng “729 trang bia đá kinh” của Kuthodaw Pagoda.
Người ta cho rằng ông chính là “người tái sinh” của vua Mindon Min, nhà vua trở lại thế gian để hoàn tất công trình mà kiếp trước ông vẫn chưa hoàn tất. Câu chuyện quả thực hết sức linh động trong đời sống tâm thức dành cho những ai tin vào kiếp sống luân hồi.
Những người như nhà ẩn tu U Khanti, không biết còn được bao nhiêu người ở thế kỷ 21 này. Viếng thăm các ngôi đền chùa ở Miến Điện nói chung, nhìn các Phật tử thành tâm tụng kinh lễ Phật trong sự trang nghiêm làm tôi chợt nhớ đến một thánh địa Phật Giáo bên xứ Ấn.
Tôi đến Bodgaya (Bồ Đề Đạo Tràng) nhiều lần, những tưởng được chiêm bái một địa linh trang nghiêm nơi Đức Phật thành đạo. Nhưng không hẳn như vậy, những lần đến chiêm bái vùng đất xưa kia Thánh Địa, tôi có dịp chứng kiến nhiều cảnh “biến đổi sao dời” và thêu dệt thêm các câu chuyện quanh cây Bồ đề nơi Đức Phật giác ngộ.
Một lý do chính để “biến đổi sao dời” mọi sự vật là vì người ta chỉ nhắm vào mục đích thương mại hóa nơi chốn tôn nghiêm để lôi cuốn du khách chiêm bái lẫn du khách hành hương. Chưa kể đến “sự thành tâm tụng kinh” của các phái đoàn tín đồ hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới làm biến đổi không gian nơi đây, mất đi vẻ trang nghiêm tôn kính cần có ở nơi thánh địa.
Có lẽ người ta tụng kinh âm thanh nhỏ quá sợ Đức Phật không nghe được nên nhiều đoàn hành hương phải dùng thêm sự trợ giúp của microphone và loa cho tiếng tụng kinh thật to, thật vang vọng biến không gian Bodgaya thành một “không gian vô cùng sầm uất” nơi phố thị. Nếu có ai muốn học ngoại ngữ thế giới thì có lẽ Bodgaya là “một trường ngoại ngữ tổng hợp” rất giỏi vì người ta có thể học nhiều ngôn ngữ trong cùng một thời gian.
Đọc những lời kinh Phật dạy về “tướng” và “vô tướng,” “ngã” và “vô ngã,” “pháp” và “vô pháp,” “thường” và “vô thường,” “chấp” và “vô chấp,” “trụ” và “vô trụ,” nhưng hình như Đức Phật quên hay ít nói về chữ “biến” nên thế gian càng ngày càng phát triển mạnh về con đường biến tướng, biến ngã, biến pháp, biến chấp, biến trụ.
Đến chân núi Phú Sĩ tôi học được ba mươi ba “biến tướng” của Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng biến tướng của ngài nhằm dựa vào những hoàn cảnh thực tế để cứu vớt cưu mang khổ hạnh giúp cho chúng sinh.
Tôi đến Đại Túc-Phong Đô bên Trung Hoa, đến Phật Quang Tự ở Cao Hùng Đài Loan nhìn tận mắt những “quang cảnh địa ngục” do con người tạo dựng ra nhằm răn dạy cho chúng sinh thấy được “hình phạt địa ngục chín tầng” dành cho những yêu tinh thích “biến tướng” thành những “giả tướng” danh lợi, sói mòn đi ý nghĩa đích thực của tôn giáo. Nhìn hoạt cảnh “địa ngục chín tầng” không biết có làm yêu tinh nao núng bớt đi chút nào hay không?
Thế giới ngày nay có chăng chỉ còn Đức Đạt Lai Lạt Ma và các nhà ẩn tu, chân tu mới thực hành được chữ “vô” hết sức nhẹ nhàng hoạt dụng của các bậc giác ngộ! Các ngài “không trụ” vào bất cứ hình tướng vô thường nào ở thế gian này. Thế mới biết làm nhà ẩn tu như U Khanti không phải là dễ.
Ngoài “chữ biếc Kuthodaw Pagoda,” Mandalay còn có “các chữ biếc” khác như Golden Palace Monastery (Shwenandaw Monastery) với những nét kiến trúc Miến Điện chạm trổ các câu chuyện thần thoại Phật Giáo trên gỗ teak tuyệt đẹp. Nguyên thủy, đây là cung điện nơi vua Mindon Min sống những ngày cuối đời của ông. Tuy nhiên, vua Thibaw đã cho xây lại tu viện này để tưởng niệm vua cha.
Mahamuni Pagoda là một thánh tích thứ hai (trong ba thánh tích) của Phật Giáo Miến Điện, ngôi chùa được xây dựng từ năm 1784 với một tượng Tọa Phật (Phật ngồi) bằng đồng dát vàng cao gần 4m. Những lớp vàng được dát trên khắp tượng Phật (chỉ trừ khuôn mặt Phật) đã khiến tượng Phật biến dạng dày hẳn lên. Mỗi ngày rất nhiều Phật tử đến đây lễ bái đọc kinh khấn nguyện. Tổng Thống Thein Sen cũng như rất nhiều quan chức cao cấp Miến Điện cũng hay đến viếng thăm chùa Mahamuni lễ Phật. Đức tin hiện hữu trong tâm thức tất cả các chúng sinh, không phân biệt một ai.
Tôi hình dung thành phố Mandalay như là một trang kinh thơm của Phật Giáo Myanmar. Giữa lòng thành phố đó, các di tích Phật Giáo Miến như là những “chữ biếc” nằm giữa lòng trang kinh. Thành phố này đang dần dần “thay đổi lớp da cũ,” thành phố sạch sẽ hơn, đường sá tốt hơn.
Chưa kể đến, cách Mandalay Hill cũng không xa lắm, ngọn đồi Sagaing Hill với những đỉnh tháp vàng rực rỡ bên triền đồi xanh tươi cũng là một trang kinh khác của cuốn sách Phật Giáo Myanmar. Đẹp thay “chữ biếc” trong cuốn “Kinh thơm!”
“Xưa ta hẹn với nhau, tìm nhau giữa vô thường
Anh hóa thân làm mực, thấm vào cuốn kinh thơm”
—————————————————————————————————————-
ATNT Tours luôn có hướng dẫn viên Việt Nam kinh nghiệm, nói tiếng Việt hướng dẫn đoàn
Escorted Tour 2016: Xin vào trang nhà www.ATNTtravel.com để biết thêm chi tiết
Các Tours Châu Á như Miến Điện – Thái Lan – Lào – Indonesia…
Các Tours USA & Canada
Các Tours Việt Nam
Các tours: Nam Mỹ, Úc – Tân Tây Lan – Fiji, Cuba, Turkey – Greece, Nam Phi
1. Escorted tour: Đảo quốc Cuba (Arts – Culture – History)
Havana – Soroa – Vinales – Varadero – Trinidad – Cienfuegos
Tour: Sep. 23 ~ Oct. 02, 2016
2. Escorted tour Expedition of Chile: Atacama Desert & Torres del Paine N.P
Santiago – Vaiparaiso – Atacama Desert – Torres del Paine – Punta Arenas – Easter Island* (optional)1
Tour : Dec. 05 ~ Dec. 17, 2016
3. Escorted tour South America Luxury: Brazil – Argentina – Peru – Ecuador
Rio De Janeiro – Brazil Iguassu Falls – Argentina Iguassu Falls – Buenos Aires – Lima – Cusco – Sacred Valley – Machu Picchu – Quito
Tour 1: Oct. 02 ~ 18, 2016
Tour 2: Dec. 12 ~ 28, 2016
4. Escorted tour Thổ Nhĩ Kỳ & Hy Lạp (Turkey & Greece)
Greece: Athens – Patmos – Rhodes – Heraklion – Santorini
Turkey: Istanbul – Cappadocia – Pamukkale – Ephasus – Kusadasi
Tour: Sep. 06 ~ Sep. 17, 2016
5. Escorted tour South Africa’s Wildlife 14 ngày (Nam Phi Safari)
Johannesburg – Mpumalanga – Kruger National Park – Cape Town – Stellenbosch – Victoria Falls
Tour 2: June 01 ~ June 15, 2016
Tour 3: Sep. 14 ~ Sep. 28, 2016
Tour 4: Dec. 04 ~ Dec. 18, 2016
6. Escorted tour Fiji Island – Tân Tây Lan – Úc (15 ngày)
Fiji Island- Auckland -Bay of Islands -Melbourne – Phillip Island – Canberra – Sydney
Tour 3: Oct. 04 ~ 18, 2016*
Tour 4: Dec. 01 ~ 15, 2016*
Các tour Châu Âu
1. Liên Bang Nga – Thụy Điển – Đan Mạch – Phần Lan – Na Uy (14 ngày)
Moscow – St. Petersburg – Helsinki – Stockholm – Oslo – Copenhagen
Tour code RUS-June: June 21 ~ July 04, 2016 (tặng thêm 1 đêm hotel ở Moscow)
2. Bắc Âu & Tây Âu: Đan Mạch – Na Uy – Thụy Điển – Đức – Hòa Lan – Vương Quốc Brussels – Luxembourg
Stockholm-Oslo-Copenhagen-Hamburg-Amsterdam-Brussels-Brugge-Luxembourg
Tour code SW-June: June 22 ~ July 05, 2016
Tour code SW-Aug: Aug. 14 ~ Aug. 27, 2016
3. Tây Âu: Morocco – Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha (16 ngày)
Casablanca – Marrakesh – Rabat – Fez – Seville – Lisbon – Fatima – Madrid – Toledo – Avila – Zaragoza – Barcelona
Tour : Sep. 09 ~ 24, 2016
4. Tây Âu: Ý – Pháp – Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha (17 ngày)
Rome -Vatican -Paris -Lourdes -Barcelona -Madrid -Avila -Toledo -Seville -Fatima -Lisbon
Tour : Sep. 14 ~ 30, 2016
5. Tây Âu: Pháp – Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha (15 ngày)
Paris – Lourdes – Barcelona – Madrid – Avila – Toledo – Seville – Fatima – Lisbon
Tour code FSP: Sep. 14 ~ 28, 2016
6. (Western Europe #1)Tây Âu: Anh – Pháp – Thụy Sĩ – Monaco – Ý (15 ngày)
London – Paris – Zurich – Lucerne – Nice – Monaco – Piza – Venice – Florence – Rome – Vatican
Tour code WEU#1B: July. 06 ~ July 20, 2016
Tour code WEU#1C: Aug. 12 ~ Aug. 26, 2016
7. ( Western Europe #2) Tây Âu: Pháp – Thụy Sĩ – Monaco – Ý (13 ngày)
Paris – Zurich – Lucerne – Nice – Monaco – Piza – Venice – Florence – Rome – Vatican
Tour code WEU#2B: July. 08 ~ July 20, 2016
Tour code WEU#2C: Aug. 14 ~ Aug. 26, 2016
8. Đông Âu Luxury: Balan – Hungary – Tiệp – Áo – Slovakia – Slovenia – Croatia – Đức (15 ngày)
Warsaw – Krakow – Salt Mine (Wieliczka) – Budapest – Zagreb – Ljubljana – Postojna – Vienna – Prague – Dresden – Berlin
Tour code ELXB: July 20 ~ Aug. 03, 2016
Tour code ELXC: Aug. 26 ~ Sep. 09, 2016
Xin liên lạc ATNT Tours:
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708
Điện thoại: (714) 841-2868, (888) 811-8988
Website: www.atnttravel.com
Tuyên Cáo của Hội Ðồng Liên Tôn tại Hoa Kỳ
Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ
Tuyên Cáo
Ủng hộ các đồng bào biểu tình vì môi trường và
Phản đối nhà cầm quyền đàn áp các công dân yêu nước
XÉT RẰNG, thảm họa môi trường biển dọc theo miền Trung Việt Nam từ đầu Tháng Tư năm 2016 đến nay đã làm điêu đứng cuộc sống của hàng triệu đồng bào sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản và du lịch biển; gây lo âu cho toàn thể người dân Việt Nam trước nạn nhiễm độc biển, nhiễm độc cá rồi nhiễm độc người mà di chứng sẽ kéo dài nhiều thập niên và nhiều thế hệ, cũng như trước nạn mất dần lãnh hải rồi mất dần lãnh thổ.
XÉT RẰNG, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam thay vì có bổn phận phải nhanh chóng điều tra nguyên nhân thảm họa, tìm mọi biện pháp chấm dứt thảm họa để đem lại an lành cho người dân và ổn định xã hội; thì cho tới hôm nay nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn chưa có biện pháp thích nghi nào để giải quyết thảm trạng mà còn thẳng tay đàn áp đồng bào xuống đường cách ôn hòa đòi bảo vệ môi trường và cuộc sống của người dân Việt Nam.
XÉT RẰNG, đồng bào Việt Nam xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố lớn kể từ các Chủ Nhật trong Tháng Năm này và sẽ còn có thể tiếp tục lâu dài thêm nữa, để đòi hỏi một môi trường trong sạch và một chính quyền minh bạch, để yêu cầu sự thật được tôn trọng và công lý được thực thi… Ðây là quyền chính đáng của công dân và của con người. Tất cả đã được thực hiện vì tấm lòng yêu nước, tinh thần ôn hòa và hành xử bất bạo động, không hề gây mất trật tự cũng chẳng làm bẩn phố phường.
XÉT RẰNG, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam thay vì lắng nghe nổi thống khổ của người dân và tìm biện pháp để giải quyết vấn nạn của người dân, trái lại nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam lại cương quyết đối đầu và đàn áp người dân một cách thất nhân tâm và vô pháp luật. Thêm vào đó, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam còn vu cáo trắng trợn những công dân yêu nước xuống đường, phỉ báng vô liêm sỉ các lãnh đạo tinh thần và trí thức nhân sĩ đã lên tiếng về vụ việc.
Trước những sự việc nêu trên, trong tư cách lãnh đạo tinh thần, mang trách nhiệm đem đạo cứu đời và với bổn phận hiệp thông và đồng hành cùng Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam và đồng bào tại quốc nội.
Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam tẠI Hoa Kỳ long trọng tuyên cáo:
1. Nhiệt tâm tán thành và tích cực ủng hộ đồng bào Việt Nam khắp nơi, nhất là trong nước, đã xuống đường biểu tình để bày tỏ nhân quyền, nói lên nguyện vọng chính đáng quyền làm chủ đất nước; đòi hỏi nhà cầm quyền phải bảo vệ chủ quyền đất nước và đứng về phía dân tộc để thi thành trách nhiệm lãnh đạo đất nước. Ước mong các cuộc xuống đường sẽ kéo dài cho đến khi sự việc được giải quyết tốt đẹp.
2. Cảm thông và chia sẻ với những đồng bào đã bị hành hung, cướp bóc, đánh đập, thậm chí bị hăm dọa đuổi học, đuổi việc, sách nhiễu cuộc sống vì đã dám lên tiếng đòi hỏi bảo vệ môi trường sống trong lành cho nhân dân, và chính sách lãnh đạo đất nước minh bạch. Ước mong mọi người chia sẻ và ủi an nỗi khổ của họ.
3. Cực lực phản đối nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã bất nhân, bất tài và bất lực trước những hiểm họa đang xảy ra cho đồng bào. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam là tập đoàn cai trị cường bạo, hèn với giặc ác với dân, đã mờ ám dùng các lực lượng tay sai để đàn áp đồng bào cách thô bạo trong các cuộc biểu tình đòi bảo vệ môi trường, sự an sinh cho dân chúng, và đòi đưa những kẻ đã gây ra tai họa cho môi trường ra trước công lý để trừng trị thích đáng.
4. Kêu gọi Quốc Hội và chính phủ Hoa Kỳ, buộc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải bảo vệ môi trường và tạo sự an toàn thực phẩm cho người dân Việt Nam là một điều kiện cho Việt Nam được tham gia thỏa ước Hợp Tác Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership).
5. Kêu gọi thế giới quan tâm đến việc vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo hiện đang xảy ra càng ngày càng trầm trọng tại Việt Nam.
6. Hoàn toàn ủng hộ Hội Ðồng Liên Tôn tại Việt Nam trong mọi công cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam.
Làm tại Hoa Kỳ ngày 20 tháng 5 năm 2016
Các chức sắc trong Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đồng ký tên.
Cao Ðài:
– Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng
Chính Thống Giáo:
– Giáo Sĩ Mai Biên
Công Giáo:
– Linh Mục Mai Khải Hoàn
– Linh Mục Trần Văn Kiễm
– Linh Mục Ðặng Văn Chín
Phật Giáo:
– Hòa Thượng Thích Minh Nguyện
– Hòa Thượng Thích Chơn Thành
Phật Giáo Hòa Hảo:
– Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu
– Ông Trang Văn Mến
Tin Lành:
– Mục Sư Lê Ngọc Cẩn
– Mục Sư Nguyễn Văn Bé
Biểu tình môi trường: Báo chí chống lại báo chí
Phạm Chí Dũng (Blog VOA)
Mâu thuẫn tạo ra khác biệt. Mâu thuẫn càng lớn, khác biệt càng nhiều. Mâu thuẫn chuyển thành xung đột, khác biệt biến thành cuộc đối đầu giữa các ý thức hệ.
Việt Nam đã và đang là như thế. Chính trị Việt Nam không chỉ chứng kiến cuộc xung đột quyền lực dữ dội trong nội bộ đảng cầm quyền, mà xã hội Việt Nam cũng đang chứng kiến một sự phân hóa đến cùng cực ngay trong lòng báo chí nhà nước.
Những cuộc biểu tình “cá chết Formosa” vào tháng 5 năm 2016 đã làm lộ ra tất cả.
Lặng lẽ xuống đường
“Khi những người bị bắt rồi tống lên xe bus để chở về sân vận động Hoa Lư (Q.1-Sài Gòn) nhận được những tràng vỗ tay cổ vũ của đám đông đứng bên đường, họ sẽ hiểu việc làm của mình ít ra không vô ích. Dù cho phải nhận những đòn đánh hung bạo của lực lượng trấn áp nhưng làm sao khác được khi mọi cuộc tập dượt đều phải có sự hy sinh… Hôm nay nhiều người bị đánh đập, máu và nước mắt của một bà mẹ trẻ cùng con mình đã đổ xuống trong một buổi sáng nóng bức ở Sài Gòn. Nói tôi vô tình cũng được, nhưng điều đó là sự cần thiết để trui rèn một xã hội dân sự thực thụ cho tương lai.”
Nhà báo Trung Bảo đã viết trên trang FB cá nhân của mình như vậy. Những dòng chữ và con chữ máu lửa như thế vẫn còn là hiếm hoi vào thời buổi phần lớn trong số hai chục ngàn nhà báo có thẻ ở Việt Nam vẫn cúi đầu lầm lũi. Thời buổi mà những tờ báo đảng và cả “đài truyền hình quốc gia” vẫn chưa ra khỏi cơn lên đồng nói lấy được vào giai đoạn cuối.
Nhưng dù gì, năm nay nhà báo đã dám mở miệng nói chuyện chính trị, nếu so với sự im lặng hoàn toàn của họ hồi 5 năm trước.
Báo chí và báo giới nhà nước ở Việt Nam vẫn nổi tiếng là thụ động và vô cảm. Trong khi phong trào dân chủ và xã hội dân sự đã khởi xướng những cuộc biểu tình chống Trung Quốc từ mùa Hè năm 2011, trong khi vô số nhiễu nhương và tai ương giáng xuống đầu dân oan đất đai và nạn nhân của ô nhiễm môi trường, tuyệt đại đa số trong hơn 800 tờ báo nhà nước vẫn cúi đầu khép miệng. Chỉ có một ít nhà báo còn bức xúc, còn tâm huyết, nhưng không làm cách nào để chuyển tải được nỗi bất mãn và phản kháng của họ lên mặt báo nên đành buông bút. Ðó là câu chuyện từ năm 2015 trở về trước.
Nhưng từ đầu năm 2016, mọi chuyện bắt đầu “diễn biến hòa bình” với tốc độ nhanh hơn hẳn. Khi hàng ngàn người dân Sầm Sơn ở Thanh Hóa xô đổ hàng rào cảnh sát cơ động để đòi chính quyền địa phương trả biển cho họ, khá nhiều tờ báo nhà nước đã sôi sục tham gia vào chiến dịch ủng hộ bà con ngư dân. Nhiều nhà báo bắt đầu thức tỉnh.
Không chỉ thức tỉnh xã hội, báo giới nhà nước còn bắt đầu thức tỉnh chính trị. Làm thế nào để những người độc lập tự ứng cử vào Quốc Hội không bị chính quyền, công an, tuyên giáo lẫn báo đảng vùi dập, mạt sát không thương tiếc như những kỳ bầu cử trước? Không chỉ một lần, một số số tờ báo nhà nước đã gián tiếp bày tỏ thái độ từ bênh vực đến ủng hộ những người tự ứng cử. Bày tỏ cho đến lúc họ bị loại hết, loại thẳng cánh trong cuộc bầu cử Quốc Hội vào Tháng Năm này…
Ðiều đáng ghi nhận của báo chí nhà nước là tuyệt đại đa số đã từ chối chỉ đạo “phản tuyên truyền” đối với phong trào biểu tình của dân chúng. Từ khá nhiều năm qua, ban biên tập nhiều báo lấy lý do là “chuyên ngành” nên đã từ chối đăng tải những tin tức công kích người bất đồng chính kiến và giới đấu tranh nhân quyền.
Ðến vụ “cá chết Formosa,” rất nhiều tờ báo nhà nước đã lên tiếng phản đối. Ðáng chú ý hơn nữa là một số nhà báo đã lặng lẽ – tất nhiên chỉ mới lặng lẽ – bước xuống đường để hòa chung dòng người biểu tình về môi trường trong hai ngày 1 tháng 5 và 8 tháng 5. Nhà báo nữ Nguyễn Thế Thanh thường là một khuôn mặt điển hình. Từng là tổng biên tập báo Phụ Nữ Sài Gòn và phó giám đốc Sở Văn Hóa Thông Tin Sài Gòn, bà đã xuống đường trong cuộc biểu tình môi trường ngày 1 tháng 5 ở Sài Gòn.
Bờ bên kia
Sài Gòn. Nhật ký Sài Gòn ngày 8 tháng 5, một tuần sau cuộc biểu tình môi trường đầu tiên. Ngày đẫm máu nhân quyền. Có đến vài ba trăm người biểu tình bị đánh đập ngoài đường phố, bị bắt nhốt, rồi lại bị đánh đập tàn nhẫn trong “trại tập trung”…
Nhưng khi báo chí nhà nước bị Ban Tuyên Giáo Trung Ương cấm đăng tải thông tin về Formosa, đã có một số nhà báo nhà nước bắt đầu can đảm hơn. Không lên mặt báo chính thống thì bày tỏ sự bức xúc và phản kháng của họ trên mạng xã hội.
Nhà báo Khổng Loan viết trên FB cá nhân ngay sau khi cuộc biểu tình ngày 8 tháng 5, 2016 tại Sài Gòn kết thúc:
“Sự phẫn nộ đang tích tụ dần, chỉ chờ một mồi lửa. Nóng quá. Một hệ thống chính trị lúng túng, bởi vì thiếu sự chính danh nên cũng không có trách nhiệm phải giải trình…
“Sắp bầu cử rồi. Bầu ai, ai bầu, bầu họ để làm gì, vì sao phải/cần bầu họ? Phải suy nghĩ kỹ, ‘cái gì không có ích cho dân thì cương quyết không làm.’ Và ‘trách nhiệm đạo đức của công dân là bất tuân những gì sai trái.’
“Chúc mừng lực lượng tuần hành ôn hòa vì môi trường trong sạch cho thế hệ mình và tương lai đất nước này. Sau mỗi dịp thế này, chứng kiến cách hành xử của giới chức trách, lại có một cơ số người vốn đang phân vân chưa biết đứng ở đâu (đang ngồi bờ rào ngó) đã quyết định nhảy ngay sang bờ bên kia. Ðừng đánh giá thấp những người tuần hành vì môi trường, họ có sự chính trực và chính đáng của họ nên sức mạnh của họ và sự ủng hộ dành cho họ sẽ rất lớn.”
Và “bờ bên kia”
Sau hai ngày biểu tình về môi trường 1 tháng 5 và 8 tháng 5 năm 2016, không còn nghi ngờ gì nữa, việc phản kháng nạn ô nhiễm môi trường đã trở thành trách nhiệm của một phần dân chúng, chưa tính đến rất nhiều người muốn xuống đường chỉ để bày tỏ bức xúc nhưng vẫn chưa đủ can đảm vượt qua chính mình.
Hiện tượng trên đã chứng minh rõ ràng rằng những luận điệu mà giới công an và tuyên giáo đảng đổ vấy cho “lực lượng thù địch,” Việt Tân… chỉ là một cách đối phó quá nhàm chán với đám đông biểu tình. Ðây không phải lần đầu tiên, mà đã rất nhiều lần công an Việt Nam “cứ có chuyện gì thì đổ hết cho Việt Tân là xong!”
Báo chí đảng đã tự biến mình thành “bờ bên kia” trong lòng báo giới. Ngay trong lòng dân.
Lối “phản tuyên truyền” đó vẫn tiếp diễn một cách sống sượng và trơ tráo. Khởi đầu chiến dịch vu cáo người dân biểu tình là đài truyền hình Việt Nam. Kênh VTV1 của đài này, khi phát tin về hai nhà hoạt động nhân quyền Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn bị công an bắt giữ, đã thẳng tay quy chụp hai người này được “thế lực thù địch” chỉ đạo. Không dừng ở đó, chương trình ANTV của đài này còn chụp mũ “chống đối nhà nước” đối với các trí thức phản biện có bề dày ở Việt Nam như Tiến Sĩ Nguyễn Quang A của Diễn Ðàn Xã Hội Dân Sự, Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi của trang Bauxite, nhà thơ Hoàng Hưng của Ban Vận Ðộng Văn Ðoàn Ðộc Lập Việt Nam.
Ðến lượt báo Pháp Luật Sài Gòn. Tờ báo này đã đăng tải một bài viết công kích hai nhà hoạt động nhân quyền Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn, không quên chụp cho họ cái mũ “phản động.” Ðến lúc này, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự ngạc nhiên lẫn thất vọng không giấu giếm trên mạng xã hội: “Báo Pháp Luật vẫn thường được người dân và trí thức tin cậy nhất định vì đưa thông tin tương đối khách quan và còn có tính phản biện. Nhưng tại sao tờ báo này lại đăng một bài đậm giọng điệu công an đến thế?”
Có người cũng nhắc lại rằng chất phản biện của báo Pháp Luật chủ yếu có được dưới thời tổng biên tập cũ là ông Nam Ðồng (nay là chủ một quán cơm từ thiện nổi tiếng ở Sài Gòn). Còn tổng biên tập hiện thời – ông Mai Ngọc Phước – lại có quá khứ là một sĩ quan an ninh của công an Sài Gòn và sau đó làm nhiệm vụ quản lý báo chí tại Ban Tư Tưởng Văn Hóa Thành Ủy ở thành phố này.
Tương tự “giọng điệu công an” của báo Pháp Luật, đã có một ít tờ báo khác như trang Quân Ðội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Công An TP, kể cả VTC News cũng tham gia vào chiến dịch phản biểu tình và “tất cả cứ đổ cho Việt Tân.”
nguyentandung.org là ai?
Một hiện tượng “công an mạng” cũng rất đáng lưu tâm và truy nguyên là nguyentandung.org – một trang mạng chưa bao giờ được xem là chính thống nhưng không hề bị chặn tường lửa, luôn hằn học công kích với cường độ cao đối với giới đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Kể cả với cuộc biểu tình phản đối giàn khoan Hải Dương 981 của hàng chục ngàn người dân Sài Gòn vào giữa năm 2014, nguyentandung.org đã liên tiếp tung ra nhiều bài viết quy chụp tính chất “phản động,” “phản bội” đối với nhiều trí thức và còn đe dọa tống họ vào tù.
Trước và sau các cuộc biểu tình môi trường tháng 5, 2016, nguyentandung.org cũng luôn là trang mạng tiên phong về giai điệu “Việt Tân đứng sau biểu tình nhằm giật dây gây rối và phá hoại bầu cử Quốc Hội.”
Sự nổi lên bất thường của nguyentandung.org được một số dư luận cho là trang mạng này được hậu thuẫn của một thế lực chính trị nằm trong nội bộ đảng. Trước Ðại Hội XII, trang này ủng hộ tuyệt đối Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và luôn mang sắc màu công an trong nhiều bản tin nội chính. Nhưng sau Ðại Hội XII khi ông Dũng “rớt đài,” trang nguyentandung.org có thể được một số nhân vật chính trị nào đó trong nội bộ đảng kín đáo chọn và xây dựng để trở thành trang mạng tiêu biểu về xu hướng “dân chủ” và “cải cách,” tìm cách thu hút những người dân và trí thức ít hiểu về bản chất “ngụy dân chủ” của nó – trong hiện tại và đặc biệt là trong tương lai không xa “khi thời thế thay đổi,” kể cả khi có đa đảng ở Việt Nam.
Sẽ cần nhiều thời gian và chất xám hơn để nhận định về nguyentandung.org và về tính song song giữa quỹ đạo công an và “nhóm quyền lực ngụy cải cách” phía sau trang mạng này.
Nếu Việt Tân kiện…
Một ngày trước cuộc biểu tình về môi trường 15 tháng 5, công an Sài Gòn tổ chức “họp báo” với chủ đề, “Việt Tân giật dây gây rối và lật đổ chính quyền.” Một số tờ báo nhà nước lập tức đăng tải tin tức nóng sốt này với mục đích làm cho nhiều người dân muốn đi biểu tình phải hoang mang và sợ bị liên lụy với “thế lực phản động nước ngoài.”
Nhưng nếu chú ý, bạn đọc sẽ nhận ra trong các bản tin “nội chính” đó không hề xuất hiện tên họ quan chức nào của công an Sài Gòn khi đưa ra những nhận định về Việt Tân. Cũng không có bất kỳ tấm hình nào về “họp báo” để làm bằng cho bản tin trên nếu quả thực có xuất xứ từ công an Sài Gòn. Hiện tượng này khác hẳn với tên tuổi và hình ảnh công khai ồn ào của công an Sài Gòn trong nhiều cuộc họp báo trước đây, nhất là trong chiến dịch “ra quân trấn áp tội phạm” hồi tháng 3, 2016.
Vì sao lại nổi lên sự vắng bóng của quan chức công an khi tổ chức thông tin về Việt Tân? Phải chăng sau trận đàn áp dã man như thể cố ý đối với người biểu tình vào ngày 8 tháng 5 và có thể đã bị “trung ương” khiển trách nặng nề về hành vi tấn công và đánh đập hết sức bất thường đối với người biểu tình, không một quan chức nào của công an Sài Gòn còn đủ liêm sỉ và lòng can đảm để xuất hiện trước công luận và chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình?
Hãy thử tưởng tượng: nếu Việt Tân kiện những tờ báo nhà nước như Tuổi Trẻ, VietNamNet… đã đăng bản tin “Việt Tân giật dây…,” ban biên tập những tờ báo này sẽ làm sao để chứng minh được, theo chính Luật Báo Chí Việt Nam, nguồn tin và tính chính xác của nguồn tin mà họ nhận được là từ công an Sài Gòn?
Obama cần biết Trần Huỳnh Duy Thức
Ngô Nhân Dụng
Giới truyền thông ở Mỹ và thế giới sẽ loan tin chuyến đi Việt Nam của Tổng Thống Mỹ Barack Obama. Nhưng cảnh Obama ở Hà Nội mấy ngày chắc sẽ không được báo, đài tả nhiều chi tiết, chiếu nhiều hình ảnh, và mời nhiều người phê bình, nhận xét bằng mấy giờ ngắn ngủi khi ông thăm thành phố Hiroshima trong cùng cuộc du hành. Có thể nói, chỉ có người Việt Nam, trong nước và ở ngoài, mới coi việc ông Obama đến bắt tay các ông Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Xuân Phúc là một biến cố lớn cần theo dõi. Bản tin ông Obama đến trễ một ngày được báo chí Việt Nam loan tin ngay, còn báo, đài ở Mỹ hầu như không ai chú ý. Ði Việt Nam trễ hay sớm một ngày thì có thay đổi cái gì không?
Tại sao giới truyền thông Mỹ lại thiên lệch giữa Việt Nam và Hiroshima như vậy?
Có lẽ một phần vì nước Nhật lớn hơn nước Việt. Hoặc vì dân Mỹ biết đến ông Shinzo Abe nhiều hơn ông Nguyễn Xuân Phúc, mặc dù nghe tên ông Phúc chắc họ sẽ dễ nhớ hơn là tên Shinzo. Nói đến Hiroshima khích động dân Mỹ hơn. Barack Obama sẽ là vị tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm đài kỷ niệm nơi trái bom nguyên tử đầu tiên quân Mỹ dùng, để chấm dứt chiến tranh (Tổng Thống Jimmy Carter chỉ tới viếng sau khi rời Tòa Bạch Ốc).
Còn vụ Obama đi Việt Nam? Ðã có tiền lệ. Hai vị tổng thống Mỹ trước ông đều đi Việt Nam trước khi mãn nhiệm để ghi vào tiểu sử. Bill Clinton năm 2000 và George W. Bush năm 2006, hai cuộc công du trên không đánh dấu một biến cố ngoại giao nào đặc biệt.
Nhưng chuyến đi Việt Nam của ông Obama năm nay quan trọng hơn hai vị tổng thống tiền nhiệm, bởi hai lý do. Một là Cộng Sản Trung Hoa đang diễu võ thị uy trong vùng Biển Ðông Nam của nước ta, sau khi chính quyền Obama đã tuyên bố “chuyển trục” hướng về Châu Á. Một đề tài được chú ý là chính quyền Việt Nam đang yêu cầu chính phủ Obama bán “vũ khí sát thương” cho quân đội Việt Nam. Quyết định có thể được ông Obama công bố trong dịp qua Hà Nội. Hai là thỏa ước Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương (TPP) mới được ký kết, hứa hẹn gia tăng hoạt động thương mại, đầu tư giữa Mỹ và Việt Nam. Các doanh nhân nào ở Mỹ sẽ tháp tùng ông tổng thống, đó là một dấu hiệu cho người Việt.
Nhưng đối với người Việt Nam thì chúng ta rất ít khả năng gây ảnh hưởng trên hai vấn đề trên. Cho nên nhân dịp ông Obama đến Sài Gòn và Hà Nội, đối với người Việt trong và ngoài nước, thì một mục tiêu đáng nỗ lực nhất là tranh đấu quyền làm người cho dân Việt. Trong vấn đề này, người Việt có thể gây tiếng vang trên dư luận dân Mỹ, ảnh hưởng trên chính sách chính phủ Mỹ và làm áp lực trên chính quyền Cộng Sản Việt Nam.
Ðối với Biển Ðông, đây là một vấn đề chiến lược trong cuộc bang giao Mỹ và Trung Quốc. Chúng ta rất khó ảnh hưởng trên tương quan giữa hai nước giàu nhất nhì thế giới này. Cũng khó ảnh hưởng trên các đại biểu Quốc Hội Mỹ để thúc đẩy họ thông qua Hiệp Ước TPP trước khi ông Obama mãn nhiệm đầu năm 2017. Ảnh hưởng trên các kế hoạch mua bán và đầu tư của các công ty Mỹ càng khó hơn nữa.
Trong việc thi hành Hiệp Ước TPP, người Việt sống ở Mỹ cũng có thể ảnh hưởng trên nhiều vấn đề liên can đến quyền người lao động được tự do lập nghiệp đoàn, các luật lệ và cơ chế bảo vệ môi trường, đừng để diễn ra những vụ cá chết khác. Nhưng đó là các cuộc vận động diễn ra sau này. Ngay bây giờ, trong dịp ông Obama đến Việt Nam, chúng ta nên dồn các nỗ lực gây ảnh hưởng trên dư luận dân chúng Mỹ về tình trạng những nhà hoạt động đòi dân chủ đang bị Cộng Sản cầm tù.
Dư luận Mỹ đang chú ý tới tình trạng các nhà tranh đấu tự do dân chủ ở Việt Nam đang bị đàn áp. Nhật báo Washington Post, trong bài Quan Ðiểm ngày Thứ Sáu tuần trước đã đưa lên bức hình blogger Nguyễn Hữu Vinh và cô Nguyễn Thị Minh Thủy đứng trước tòa án ngày 23 Tháng Ba năm nay để biện minh lời khuyến cáo tờ báo gửi Tổng Thống Obama trước khi ông đi Việt Nam: “Ông Obama phải chú ý đến tình trạng tồi tệ về nhân quyền tại Việt Nam!” (Mr. Obama must pay attention to Vietnam’s dismal record on human rights). Họ nói rõ: Chế độ Cộng Sản không cho người dân được tự do và “cai trị bằng bạo lực” – thay vì cai trị bằng luật pháp. Washington Post mô tả tình trạng ở Việt Nam: “Ðảng Cộng Sản chiếm độc quyền thống trị và ngăn chặn các quyền căn bản như tự do ngôn luận, tự do phát biểu, báo chí, hội họp và tín ngưỡng; luôn luôn sử dụng bạo lực đe dọa và quấy nhiễu. Ðạo luật hình sự của nước này cũng liệt kê việc sử dụng các quyền căn bản của con người là phạm tội.”
Báo Post ở thủ đô nước Mỹ nêu các minh chứng cụ thể. Nhiều người làm blog, nhiều luật sư, những nhà vận động đã bị bắt hoặc mới bị bắt bỏ tù. Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ vẫn bị quản thúc sau mấy chục năm; tờ báo nhắc lại, hòa thượng mới đích thân gửi thư cho Tổng Thống Obama để yêu cầu ông “lên tiếng cho hàng ngàn người Việt Nam đang bị ‘trừng phạt’ vì muốn sống với tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền.” Báo Post nhấn mạnh: Ông Obama đừng bỏ qua không làm theo lời yêu cầu đó.
Một sự kiện mà nhiều người Việt Nam không chú ý cũng được tờ báo nhắc tới để chứng tỏ chế độ Cộng Sản đang chà đạp quyền công dân của dân Việt. Ðó là rất nhiều công dân Việt Nam đã nộp đơn ứng cử Quốc Hội, nhưng họ bị ngăn cản bởi guồng máy thanh lọc nhiều tầng của đảng Cộng Sản, nhằm gạt bỏ các ứng cử viên không tuân lệnh đảng. Báo Post nêu tên ca sĩ Mai Khôi, một ứng cử viên bị hệ thống bầu cử của chế độ Cộng Sản ngăn chặn. Tờ báo yêu cầu “Ông Obama phải gặp cô Mai Khôi, và yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ.”
Báo Washington Post chú ý tới vấn đề Mỹ bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương, nhưng đặt điều kiện về nhân quyền trước khi ông Obama quyết định: “…việc bãi bỏ có thể hữu lý, nhưng Ông Obama cần nhấn mạnh rằng ông chỉ quyết định nếu chính quyền Việt Nam cải thiện về tình trạng vi phạm nhân quyền!” Tờ báo thách thức: “đừng để cho những người cầm đầu Cộng Sản Việt Nam được ‘vào cửa miễn phí.’”
Trước khi chính phủ Obama loan tin ông sắp đi Việt Nam, bà Vũ Minh Khánh, vợ Luật Sư Nguyễn Văn Ðài đã điều trần trong Quốc Hội Mỹ, đã nêu rõ những điều luật vô lý trong Luật Hình Sự Việt Nam nhằm ngăn chặn quyền con người. Có dấu hiệu đã có tiếng vang dội lại. Ðại Biểu Ed Royce từ California đã cảnh cáo ông Obama chưa quan tâm đủ về vấn đề nhân quyền. Nhưng Bộ Ngoại Giao Mỹ đã đáp ứng. Phụ tá bộ trưởng ngoại giao, Daniel Russel phụ trách vùng Ðông Á và Thái Bình Dương, và ông Tom Malinowski, đặc trách về các vấn đề nhân quyền, đã đi Việt Nam chuẩn bị trước. Tại Hà Nội, ông Russel đã nói rõ ràng là điều kiện quan trọng nhất cho quyết định bãi bỏ bớt lệnh cấm bán vũ khí sát thương là chính quyền Việt Nam phải cam kết tôn trọng các tiêu chuẩn về nhân quyền và “tiến bộ trong việc cải thiện luật pháp.” Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết ông Malinowski sẽ yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do các tù nhân chính trị vô điều kiện, và khuyến khích họ làm sao cho luật pháp đúng với tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền.
Có thể kết luận, chuyến công du của ông Obama là cơ hội để người Việt Nam vận động nhân quyền thúc đẩy cuộc tranh đấu tiến nhanh hơn. Người Việt trong nước sẽ tổ chức những cuộc biểu tình nhân dịp ông Obama tới. Người Việt ở Mỹ cần hành động song song. Trong các cuộc biểu tình này, hãy trương hình ảnh và tên họ những tù nhân chính trị còn đang bị giam cầm với khẩu hiệu vắn tắt: Ðòi Tự Do!
Một tù nhân chính trị đáng được đưa lên là Trần Huỳnh Duy Thức. Anh đã bị cưỡng bức chuyển từ nhà tù Xuyên Mộc đến nhà tù số 6 tỉnh Nghệ An đầu tháng này. Tại nhà tù Nghệ An, anh Thức đang bị công an ép buộc thúc đẩy anh xin định cư tại Hoa Kỳ. Anh đã khôn ngoan dùng lý do này để yêu cầu được gặp toàn thể gia đình anh gồm 14 người vào ngày Thứ Bảy 14 Tháng Năm vừa qua. Gặp gia đình, anh Thức bác bỏ ý kiến đi Mỹ định cư như cái giá trao đổi để hưởng sự tự do của mình, đồng thời thông báo với cha anh là nhà giáo Trần Văn Huỳnh, rằng anh đã quyết định tuyệt thực kể từ ngày 24 Tháng Năm, đúng bảy năm kể từ ngày anh bị giam cầm.
Ngày đó, ông Obama sẽ đi Nhật Bản. Trước khi ông rời Việt Nam, ông có được biết Trần Huỳnh Duy Thức sắp tuyệt thực hay không? Chúng ta phải làm mọi cách để cho ông ta biết!
Ông Obama nên mang theo nước mắm
Ngô Nhân Dụng
Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Lý được trả tự do trước ngày tổng thống Mỹ qua Hà Nội. Người dân Việt nhìn thấy một thú nhận nhục nhã trong hành động của chính quyền Cộng Sản.
Nhóm cầm đầu đảng đã bị chính quyền Mỹ làm áp lực, yêu cầu phải tôn trọng quyền sống làm người của người các công dân từ bao năm nay. Ðó là một mối nhục. Không khác gì hàng xóm phải yêu cầu cha mẹ không được đánh đập các con. Trong mấy tháng chuẩn bị chuyến đi của ông Barack Obama, Bộ Ngoại Giao và tòa Ðại Sứ Mỹ ở Hà Nội liên tiếp thúc giục Hà Nội phải thả tù nhân chính trị. Họ công khai đặt điều kiện, nếu không “tiến bộ về nhân quyền” thì sẽ không bán thêm vũ khí mới. Ðến ngày chót, băng đảng Nguyễn Phú Trọng trả tự do một tù nhân nổi tiếng nhất để chứng tỏ “học trò có tiến bộ.” Một hành vi chịu thua, chịu khuất phục, chịu nhục, trước mắt cả thế giới.
Hành động này không khác gì một bọn ăn cướp đang bị bao vây phải chấp nhận thả một con tin để được tiếp tế nước uống, cơm ăn. Bọn lãnh đạo Cộng Sản không lo thiếu cơm thiếu nước nhưng cần củng cố quyền hành, kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Dân đang lo nước biển tràn vào sông Cửu Long sẽ giết chết vựa lúa miền Nam. Dân đang uất ức trước cảnh cá chết từ Vũng Áng vào đến Kinh Nhiêu Lộc. Không ai dám ăn cá, ăn tôm, cả nước chạy đi mua vét nước mắm trước khi quá trễ. Tất cả chỉ vì bọn tham quan ăn tiền của các chủ nhân ngoại quốc, không cần biết đến môi trường bị hủy hoại. Cộng Sản mua vũ khí sát thương không phải để lo chống ngoại xâm mà còn dùng để đàn áp cả khối dân đang nổi giận chưa biết lúc nào sẽ vùng lên; vì con giun xéo lắm cũng quằn. Hơn nữa, mỗi một vụ mua bán làm giầu cho các nhà sản xuất vũ khí Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, đều tạo cơ hội cho quan tham bỏ thêm tiền vào các trương mục ở ngoại quốc! Các công ty Mỹ đều bị luật pháp cấm hối lộ quan chức ngoại quốc, nhưng bọn đầu sỏ cộng sản không thiếu cách dựng lên những mạng lưới trung gian để ăn hoa hồng. Hãy nhớ lại vụ in tiền Polymer ở Úc!
Băng đảng Nguyễn Phú Trọng, Trần Ðại Quang, Nguyễn Xuân Phúc đã trả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý trước ngày ông Obama qua, là một cách thú nhận cụ thể: Chế độ Cộng Sản đã vi phạm nhân quyền! Gông cùm chỉ được nới lỏng khi có áp lực từ bên ngoài! Cha Lý được đưa ra như một món quà đãi khách vì ông là nạn nhân tiêu biểu nhất, đã bị kết án bốn lần, tổng cộng hơn 53 năm tù. Người dân Việt Nam ai cũng thấy đây là một hành động thú tội, vào phút chót. Nhưng còn những người dân chết đột ngột sau khi bị công an bắt, những người bị cướp đất, cướp ao, vườn, biết bao nhiêu nạn nhân khác, bao giờ họ mới được sống như những con người tự do, có phẩm giá? Một chính quyền bị xếp hạng 175 trên 180 quốc gia về nhân quyền, ai có liêm sỉ cũng phải thấy nhục!
Những người cầm đầu đảng Cộng Sản chỉ giỏi trong những trò tiểu xảo, những mánh khóe ranh vặt. Chuẩn bị đón ông Obama, họ đã dụ dỗ Trần Huỳnh Duy Thức chấp nhận đi Mỹ tị nạn để được tự do. Trần Huỳnh Duy Thức khẳng khái từ chối, lại còn tiến thêm một bước tranh đấu, tuyên bố tuyệt thực. Cha con nhà Cộng Sản phải tìm một món quá khác ra mắt ông Obama! Linh Mục Nguyễn Văn Lý thì không thể nào từ chối khi được trả tự do! Cha con nhà Cộng Sản đang vỗ bụng cười nghĩ rằng mình đã thành công trong việc mặc cả với Mỹ! Thả một người, chờ mai mốt Obama đi rồi sẽ còng tay hàng trăm, nếu cần thì hàng ngàn người Việt khác!
Nhưng ai cũng thấy việc trả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý trước khi tiếp ông Obama là một hành động trẻ con. Nhân viên sứ quán Mỹ ở Hà Nội sẽ vỗ vai các quan chức ngoại giao Cộng Sản khen ngợi hành động cấp thời này. Nhưng hành động đó có làm thay đổi được chính sách của chính quyền Obama khay không?
Một người làm tổng thống Mỹ không phải một đứa trẻ được ăn kẹo thì cười hớn hở, nói gì cũng nghe. Chính quyền Mỹ bao giờ quyết định các vấn đề ngọa giao theo hứng. Họ tính toán, chuẩn bị kế sách lâu dài.
Cuộc thăm viếng đài tưởng niệm ở Hirosima của ông Obama đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước. Năm 2010, hơn 70 năm sau khi Mỹ thả bom nguyên tử, một Ðại Sứ Mỹ ở Tokyo, lần đầu tiên, đã tới dự lễ tưởng niệm ở Hiroshima. Tháng trước, ngoại trưởng Mỹ bất ngờ tới viếng đài kỷ niệm 140,000 nạn nhân, báo đài khắp thế giới loan tin, coi là một biến cố lớn, cũng lần đầu tiên trong lịch sử.
Chính quyền Mỹ cũng biết tính đường dài chứ không… đến đâu hay đó. Phải nói rõ như vậy để tránh ảo tưởng rằng họ sẽ bị những thủ đoạn ranh ma nhất thời lay chuyển. Nước Mỹ có những quyền lợi của họ ở Châu Á, trong vùng Ðông Nam Á, vùng Biển Ðông nước ta. Những chiến lược do các chuyên gia thảo luận ngày này sang năm khác rồi đề nghị công khai. Chính phủ Mỹ có thể thay đổi nhưng quyền lợi nước Mỹ không thay đổi.
Nước Mỹ có thể ảnh hưởng trên tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam qua nhiều cách; cách công khai là đòi hỏi cộng sản tôn trọng nhân quyền. Nhưng sức mạnh của 300 triệu dân Mỹ nằm trên mặt kinh tế. Người Mỹ tin tưởng, một cách hồn nhiên, rằng nếu loài người đều sống như họ thì sẽ tiến bộ hơn. Cho nên TPP không chỉ là một thỏa ước kinh tế. Ðối với người Mỹ thì việc thi hành thỏa ước này là một vận động cho dân chủ tự do.
Ðại diện thương mại Hoa Kỳ Mike Froman đã báo cáo về các cuộc thảo luận với chính quyền Cộng Sản Việt Nam về thỏa ước này. Một lãnh vực được ông nêu ra là vấn đề quyền lợi người lao động. Ông Froman nói rằng Cộng Sản Việt Nam đã “đồng ý cho phép các công đoàn độc lập có thể quyền bầu người lãnh đạo riêng, điều hành tài chính riêng, tổ chức đình công. Họ được liên kết với các công đoàn khác theo ý muốn, nhận sự trợ giúp của các tổ chức lao động ngoại quốc. Họ đã đồng ý với những nguyên tắc cơ bản của ILO (Tổ chức Lao Ðộng quốc tế) trong đó có quyền lập hội, quyền thương lượng tập thể, thương lượng các điều kiện làm việc hợp lý – mức lương tối thiểu, luật lệ về giờ làm việc, điều kiện nơi làm việc an toàn, cấm lao động trẻ em và lao động cưỡng bách, cấm kỳ thị trong việc tuyển dụng.” Ông Froman nhấn mạnh rằng việc thực thi đầy đủ TPP “được gắn liền với việc cộng sản Việt Nam tuân thủ các điều khoản này.” Tất nhiên khi quyền lao động được tôn trọng, ảnh hưởng sẽ lan ra tới các quyền công dân khác.
Ðến Hà Nội, ông Obama có thể nói thẳng với tất cả mọi người Việt Nam, qua bài diễn văn đọc ở Mỹ Ðình, rằng mục tiêu của nước Mỹ ở Châu Á và ở Việt Nam từ một thế kỷ qua không thay đổi. Họ muốn dân tộc Việt Nam phát triển kinh tế và sống tự do dân chủ. Họ muốn ngăn không cho đế quốc Trung Hoa bành trướng nuốt chửng các quốc gia Ðông Nam Á. Người Việt Nam nào mà không mong ước những điều đó?
Tổng Thống Obama sẽ không cần nói thẳng với Nguyễn Phú Trọng rằng việc trả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý làm quà ra mắt tuy đáng khen nhưng không đủ; đó chỉ là một trò khôn vặt, trẻ con, không đánh lừa được ai hết. Ông Obama có thể đáp lễ Nguyễn Phú Trọng bằng một món quà khác. Hãy mua vét thật nhiều nước mắm trong các chợ ở vùng Virginia, Washington D.C., đem theo qua biếu dân Hà Nội. Hãy nói rằng người Mỹ biết người Việt thế nào cũng đãi tiệc khách bằng nước mắm, nhưng cũng biết bây giờ dân Việt sẽ sợ không dám ăn cá, chấm nước mắm nội hóa nữa. Chính phủ Mỹ muốn khuyến khích nghề làm nước mắm, dân Mỹ gốc Việt Nam ở ven biển Louisiana, Florida hay Texas sẵn sàng chế tạo nước mắm theo lối “đại trà.” Nước Mỹ sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho các chuyên viên nước mắm từ Việt Nam sang Mỹ làm việc! Sau mười năm, cá biển ở Việt Nam không còn chết hàng loạt nữa, trong lúc nghề làm nước mắm ở Mỹ sẽ tiến rất nhanh nhờ nghiên cứu khoa học, lúc đó nước Mỹ sẽ chuyển giao kỹ thuật tân tiến cho các vựa nước mắm ở Phan Thiết, Cát Hải, hay Phú Quốc, xưa nay chỉ lọc nước mắm theo lối cha truyền con nối. Thỏa ước TPP sẽ bảo đảm cuộc trao đổi này bình đẳng, hai bên cùng có lợi!
Thăm dò dư luận: Clinton và Trump gần ngang ngửa
WASHINGTON (NV) – Hôm Thứ Ba, NBC News nói rằng mức ủng hộ của dân Mỹ cho Hillary Clinton là 48% và Donald Trump 45%, căn cứ trên thăm dò dư luận trong tuần lễ từ 9 đến 15 tháng Năm. Như vậy cách biệt giữa hai đối thủ giảm bớt so với tuần trước, Clinton xuống 1 điểm và Trump lên 1 điểm. Hầu hết các thăm dò dư luận khác cũng đưa ra kết luận tương tự.

Bà Hillary Clinton vận động tranh cử ở Louisville, Kentucky, hôm Chủ Nhật 15/5. (Hình: AP/Andrew Harnik)
Thật ra ngay lúc này hãy còn là quá sớm, chưa có đủ yếu tố để dự đoán ai sẽ là tổng thống Hoa Kỳ sau Barack Obama. Cả hai người, Donald Trump và Hillary Clinton, sẽ chỉ chính thức là ứng cử viên của hai đảng sau Đại Hội Cộng Hòa Cleveland và Đại Hội Dân Chủ Philadelphia vào tháng Bảy..
Nhưng theo lối quen thuộc của dân Mỹ, các cơ quan truyền thông liên tục hàng tuần đưa ra các kết quả thăm dò dư luận khác nhau. Điều này có thể giúp hiểu được biến chuyển trong quan điểm của cử tri , nhưng sẽ làm cho hầu hết mọi người thấy bối rối hơn nếu dự kiến về tình hình bầu cử tháng 11 sẽ như thế nào. Bởi vì bầu cử tổng thống Hoa Kỳ không thể dự đoán bằng thăm dò ý kiến cử tri toàn quốc, mà từ nay đến tổng tuyển cử sẽ còn nhiều thay đổi. Thêm nữa trên căn bản là hệ thống bầu cử gián tiếp, tất cả sẽ tùy thuộc tổ chức vận động tranh cử của hai đảng ở từng tiểu bang có hiệu quả ra sao.
Theo New York Times, chênh lệch giữa Hillary Clinton và Donald Trump trong mấy tuần vừa qua giảm đi có thể là do nhiều cử tri Cộng Hòa bây giờ đã tập hợp xung quanh Trump. Một lý do quan trọng khác là do kỹ thuật dùng Internet.nhiều hơn thay vì hỏi ý kiến trực tiếp bằng điện thoại.
Tờ báo nói rằng Trump đạt kết quả khá hơn qua thăm dò online và giải thích sự kiện này bằng cái được gọi là “tâm lý có định kiến về xã hội.” Người được hỏi sẽ dè dặt khi nói ra một ý kiến không được xã hội dễ dàng chấp nhận, chẳng hạn như ủng hộ một ứng cử viên gây nhiều vấn đề tranh cãi. Trả lời phỏng vấn trực tiếp do đó không dễ dãi như trả lời online.
Thomas Edsall, một chuyên viên phân tích các thăm dò cho biết hiện tượng này nhận thấy rõ ở bầu cử sơ bộ, nhưng đến tổng tuyển cử không biết có giá trị thế nào. Ký giả Nate Cohn của tờ New York Times cho rằng thăm dò trên mạng không đúng sự thật trong bầu cử. Thăm dò trên mạng cho biết Trump được 38% ủng hộ hồi đầu năm, vượt qua 40% thời điểm Thứ Ba Siêu Đẳng và lên tới trên 45% sau đó. Nhưng thực tế Trump chỉ được 34% phiếu cử tri ngày Thứ Ba Siêu Đẳng, 39% từ ngày đó cho tới bầu cử New York.
Nhưng Cohn cũng không loại bỏ giá trị của thăm dò trên mạng và cho là vẫn có thể phối hợp và bổ túc với thăm dò bằng điện thoại. Sự khác nhau giữa hai phương pháp thăm dò này còn ở chỗ thể thức chọn mẫu.
Nên lưu ý rằng “không quyết định,” “chưa biết” hay “ý kiến khác” không hẳn là ý kiến, và người phụ trách thăm dò qua điện thoại có thể tìm cách thúc ép cho có câu trả lời dứt khoát hơn nếu có thể được. Còn thăm dò trên mạng, nếu để “chưa biết” hay “ý kiến khác” là chọn lựa thì sẽ có rất nhiều người chọn câu trả lời này. Nhưng nếu không để chọn lựa ấy thì không rõ những người “không quyết định” thật sự có ý kiến ra sao. Nếu cho phép “skip” (bỏ qua) thì người ta có thể bỏ qua toàn thể bảng câu hỏi.
Thăm dò qua điện thoại NBC News/SurveyMonkey đầu tháng Năm cho phép chọn “chưa biết” đưa tới kết quả Clinton 47%, Trump 37% và 13% không có ý kiến, Một tuần sau đó, khi Trump đã được xem như là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, thăm dò không cho phép chọn “chưa biết,” kết quả Clinton 49%, Trump 44%, 7% không ý kiến. Và kết quả gần đây nhất là Clinton 48%, Trump 45%, vẫn 7% không có ý kiến.
Người ta có thể mường tượng rằng một số lớn ủng hộ Bernie Sanders sẽ chọn câu trả lời “chưa biết” vì không muốn chọn Hillary Clinton. Thăm dò mới nhất của YouGov online nói rằng 30% cử tri ủng hộ Sanders trả lời “chưa rõ” hoặc “không đi bầu,” và chỉ 55% ủng hộ bà Clinton. Nhưng theo thăm dò qua điện thoại của New York Times/CBS News thì chỉ có 9% thuộc những loại đó và 82% sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton. Theo YouGov online, Trump được phiếu của 15% ủng hộ Sanders, còn theo thăm dò NYT/CBS Trump được 10%.
Ký giả Nate Cohn dự đoán trong số cử tri “chưa có quyết định” giữa bà Clinton và ông Trump chênh lêch chỉ rất nhỏ, hoặc là hai người ngang bằng nhau. (HC)
Ông Trump làm ăn khấm khá từ khi ra tranh cử
NEW YORK CITY, New York (NV) – Kinh doanh của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa Donald Trump khấm khá thấy rõ trong thời gian ông chạy đua vào Tòa Bạch Ốc.

Nước đóng chai mang nhãn tên ông Trump với doanh thu tăng từ $280,000 hồi năm ngoái lên đến $413,000 vào năm nay. (Hình: Getty Images/Andrew Harrer)
Báo Washington Post trích dẫn phân tích dựa theo hồ sơ kê khai tài chánh của ông Trump nộp cho liên bang, gồm một hồ sơ dài do Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang (FEC) mới công bố hôm Thứ Tư và một từ hồi Tháng Bảy năm ngoái, cho thấy lợi nhuận lên đến $190 triệu, nguồn thu từ các sân chơi golf đến hàng hóa, và cả từ tiền tác quyền ra sách.
Doanh thu từ khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Florida tăng gần gấp đôi, từ khoảng $16 triệu của năm 2014 và nửa năm đầu 2015, lên đến khoảng $30 triệu, từ khi bắt đầu cuộc vận động tranh cử.
Mức bán nước uống đóng chai hiệu Trump Ice cũng tăng từ $280,000 hồi năm ngoái lên đến $413,000 vào năm nay.
Cuốn sách nhan đề “Crippled America,” tức “Nước Mỹ Què Quặt” xuất bản hồi Tháng Mười Một của ông, kiếm được từ $1 triệu đến $5 triệu tiền tác quyền.
Được biết, các ứng cử viên tổng thống phải cung cấp, có tuyên thệ, một bản kê khai tài chánh hằng năm của họ cho chính quyền liên bang.
Hồ sơ kê khai hồi năm ngoái của ông Trump do FEC công bố cho thấy lợi nhuận của ông Trump trong năm 2014 và nửa năm đầu của 2015 là $362 triệu.
Trong khi hồ sơ FEC công bố hôm Thứ Tư cho thấy thu nhập tăng lên đến $557 triệu, tuy chỉ trong thời gian ngắn hơn nhưng bao gồm cả thời gian tranh cử tổng thống của ông Trump, từ Tháng Bảy 2015 đến Thứ Hai tuần này.
Cũng trong tuần này, ông Trump lập lại điều ông khẳng định trước đây rằng tài sản của ông vượt trên $10 tỉ, mặc dù ông không cung cấp chứng cớ độc lập nào để hỗ trợ cho lời khẳng định ấy.
Việc ông từ chối công bố hồ sơ khai thuế, vốn cho thấy thông tin chi tiết về thu nhập của ông, khiến gặp sự công kích kịch liệt của một số thành viên Cộng Hòa lẫn ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Hillary Clinton. (TP)
Nguyễn Phan Quế Mai: ‘Tôi nghe tổ quốc gọi tên mình’
Du Tử Lê
Tôi không biết tác giả bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình” từng gây xúc động cho nhiều người: Nguyễn Phan Quế Mai, đến Mỹ, từ Bỉ hay Ðức quốc? Nhưng qua Thanh Giang, tôi biết Quế Mai đã có nhiều buổi đọc thơ ở một số thành phố lớn tại Hoa Kỳ.
Và, qua Jenny PT Nguyễn, người từng tham dự một trong những buổi đọc thơ của Quế Mai (ở thành phố Los Angeles) thì, dù số khách tham dự không bao nhiêu, nhưng Nguyễn vẫn tự tin, đắm đuối ném những trang thơ tiếng Việt của mình vào không gian. Tựa đó là niềm hạnh phúc của một người làm thơ Việt nơi xứ người. Tôi hình dung khuôn mặt hãnh diện của Nguyễn, những lúc Nguyễn ngước lên khoảng không, hay cúi xuống những dòng thơ của mình. Và, thi ca Việt đã vang vọng, trước khi hòa vào thinh không. (1)

Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai. (Hình: Vu Thi Van Anh)
Càng lúc, tôi càng thấy với một số người làm thơ trẻ, những người sinh trưởng trước, sau biến cố tháng 4, 1975 thì, thơ dường không còn là một trò chơi phù phiếm hay, một cuộc lên đồng, mê sảng với những con chữ, hình ảnh dị dạng, kệch cỡm, vô cảm,…
Với tôi, họ là những người trẻ (không nhiều), nhưng bằng vào tài năng, trí tuệ, họ tập chú vào hai lãnh lực chính:
-Nỗ lực đổi mới hình thức thi ca (luôn cả thể thơ lục bát truyền thống). Ðơn giản, họ đi tìm cách-nói-khác cho thơ của mình. (Hoặc)
-Nỗ lực đổi mới tư duy, mà, những vấn đề lớn của dân tộc, đất nước, xã hội cũng trở thành tâm điểm của thơ – – Chứ không phải chỉ là những cảm xúc thuần túy ở lãnh vực thơ tình.
-Vẫn trong ghi nhận của tôi thì, cũng có những người làm thơ phối hợp được cả hai phạm trù hình thức và, nội dung.
Trong số đó có những người rất trẻ như Ðỗ Nguyên Mai – – Chỉ mới 16 tuổi, với thi phẩm “Ghosts Still Walking” do một nhà xuất bản ở Anh Quốc ấn hành, Ðỗ Nguyên Mai đã sớm được dư luận ghi nhận như một thi sĩ Việt Nam mai sau, giữa quảng trường thi ca thế giới.
Hiện tại, ngay hôm nay, với “Tổ quốc gọi tên mình” (TQGTM) và, “The secret of Hoa Sen,” thơ của Nguyễn Phan Quế Mai đã bay được vào khoảng trời cao, rộng bằng tài năng riêng, rất Việt Nam của Nguyễn.
Phải đọc cả hai thi phẩm vừa kể của Nguyễn, mới hiểu được tại sao Nguyễn Phan Quế Mai đã được trao tặng rất nhiều giải thưởng thơ ở trong cũng như ngoài đất nước. (3)
……
Về phương diện cấu trúc, Nguyễn Phan Quế Mai đã mang đến cho người đọc những câu thơ khẳng định cách-nói-khác. Cách nói gần như chưa hay, ít thấy trong thơ Việt hôm nay. Thí dụ:
“Về dưới hàng me nghe mùa khô vắt vai lúng liếng
Mùa mưa chúm chím gọi chân mình
…
“Tôi bốn mùa trong Sài Gòn mưa nắng”
(TQGTM, trang 64 & 65)
Hoặc:
“Tiếng ve rám nắng sắp đánh thức khoảng trời xanh mắt bão
Ai gói mùa trong áo
Xõa mây trong tóc chiều?”
(TQGTM, trang 66 & 67)
Hoặc:
“Mặt trời lặn xuống biển
Sóng vớt hoàng hôn lên”
(TQGTM, trang 152)
Hoặc:
“Tóc thả hoàng hôn xuống
Ðể khói chiều bay lên”
(TQGTM, trang 174)
Hoặc nữa:
“Trong mù khơi cuộc đời
Ngọn hải đăng tên người
Soi ta về bến”
(TQGTM, trang 183)
Và:
“Nắm dây cương hoàng hôn
Bờm thời gian tung xoáy lốc”
(TQGTM, trang 196)
Vân vân….
Thơ Nguyễn Phan Quế Mai được những người yêu thơ, nhìn như cõi-giới thủy chung ở với đất nước, xã hội, đồng bào…
Trước đại nạn của đất nước mình, Nguyễn viết:
“Ðêm qua tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình
Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá
Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả
Nơi bão tố dập dồn, chăng lưới, bủa vây
(…)
Ngày hôm nay kẻ lạ mặt rình rập
Chúng ngang nhiên chia cắt tôi và Tổ quốc
Chúng giẫm đạp lên dáng hình đất nước
Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau…”
(TQGTM, trang 12 & 13)
Trước thảm kịch thuyền nhân, một hiện tượng chưa từng xẩy ra trong suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm dân tộc, Nguyễn viết:
“Dưới bầu trời được đan bằng những vì sao đang nhòe
Tôi đứng nhìn Hương đi
Ðôi vai bạn tôi chiếc lá mỏng manh
Giữa rừng lá đang bám víu vào nhau giữa trận cuồng phong
Với mùi thơm của những quả ổi vỡ òa
Trong lòng bàn tay, tôi chạy theo Hương
Nhưng một người hàng xóm nhoài ra kéo tôi vào bóng tối
“Ðừng khóc, con ơi,” bà nói “đừng làm lộ bí mật của chuyến đi
…
“Ngày đó tôi còn quá nhỏ để hiểu về sự chia ly
và lý do tại sao đất nước tôi bị cắt làm hai khúc
Bắc và Nam
vì sao qua bao năm
máu chia ly vẫn còn đắng miệng
…
“Tôi không biết rằng Hương
sự ngọt ngào của những quả ổi chín mọng mùa hè năm ấy
bị nuốt chửng giữa biển khơi bởi những con sóng tím bầm
Hương chỉ là một trong những cái tên
trong hàng trăm nghìn thuyền nhân
lênh đênh giữa đại dương…”
(TQGTM, trang 22 & 23)
Hoặc trước những hiện thực xã hội thê thảm, Nguyễn viết:
“Vỏ rau quả đẫm phoóc môn quặt quệ vì chúng không thể thối rữa
Những bào thai chưa đủ hình hài bị loại ra khỏi cơ thể mẹ,
Ri rỉ cất lên tiếng côn trùng
Những chai rượu rỗng không bị quẳng từ bàn tiệc xa xỉ
vẫn cố nhoi mình lên cao, dìm tất cả xuống thấp
Những chồng bản thảo lớn tiếng kèn cựa
Những lời hứa bị xé toang vẫn ra rả giảng bài
…
Bãi rác thành phố, có những người phụ nữ ngồi
Nhặt nhạnh chấp vá đời mình từ rác vụn.”
(TQGTM, trang 41)
Với tôi, Nguyễn Phan Quế Mai không chỉ có khả năng hợp nhất hai phạm trù hình thức và, nội dung; mà, Nguyễn còn cho thấy khả năng nhập một giữa Chủ thể (Sub.) và Khách thể (Obj.) Tựa Nguyễn đã hóa thân để có cùng hơi thở, nhịp đập với từng con chữ…
Nói cách khác, khoảng cách giữa người quan sát và sự vật bị/được quan sát đã được bôi xóa, để hai trở thành một. Chỉ một. Duy nhất.
Nhưng, tôi cho, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng phiếm diện, khi khuôn/bó tiếng thơ Nguyễn Phan Quế Mai trong lãnh vực nổi/chìm những lênh đênh đất nước!?!
(Còn tiếp một kỳ)
Chú thích:
(1) Thi phẩm “Tổ quốc gọi tên mình” của Nguyễn Phan Quế Mai, do nhà XB Phụ Nữ ấn hành lần thứ hai, VN, năm 2015. Những buổi đọc thơ của Nguyễn Phan Quế Mai, do nhà xuất bản BOA, ở Rochester, NY tổ chức. Ðó là nơi xuất bản thi phẩm “The Secret of Hoa Sen,” song ngữ Anh-Việt, Hoa Kỳ, 2014, của Nguyễn. Bản dịch Anh ngữ do Bruce Weigl và tác giả đảm trách. Jenny PT Nguyễn cho biết thêm, phần Anh ngữ của những bài thơ Nguyễn Phan Quế Mai chọn đọc, được một người bạn của Nguyễn chuyển tải.
(2) “Ghosts Still Walking” của Ðỗ Nguyên Mai, do nhà Platypus Press, England, Anh Quốc ấn hành 2016. Và Ðỗ Nguyên Mai đã chọn đúng ngày 30 tháng 4, 2016, để đọc thơ mình cho những người yêu thơ ở Hoa Kỳ thưởng thức.
(3) Sinh ngày 12 tháng 8, 1973 tại Ninh Bình, lớn lên ở Bạc Liêu, Nguyễn Phan Quế Mai tốt nghiệp cao học chương trình viết văn tại Ðại Học Lancaster, Anh Quốc. Nguyễn cũng đã nhận được học bổng theo học chương trình tiến sĩ. Cô đang học và làm việc tại Ðại Học Lancaster, nơi cô đã được cấp văn bằng thạc sĩ văn chương. Ngoài những thi phẩm đã xuất bản, Nguyễn Phan Quế Mai còn có một số tác phẩm văn xuôi cũng như đã dịch qua Anh ngữ nhiều thi phẩm hiện đại giá trị…
Phản kháng ô nhiễm môi trường: Từ câm lặng đến đứng lên!
Phạm Chí Dũng
Nếu dự án khai thác boxit ở Tây Nguyên bắt đầu gây hậu quả ô nhiễm môi trường trầm kha vào những năm 2007 nhưng tất cả đã bị cho “chìm xuồng” một cách không thương tiếc và người dân địa phương lẫn công luận xã hội đều phải “câm miệng,” phải mất đến gần một thập kỷ sau những nạn nhân trực tiếp và gián tiếp của vụ “cá chết Formosa” mới vượt qua chính mình để xuống đường phản kháng.
Việt Nam là một xã hội đã trở nên không thể tưởng tượng nổi dưới sự cai trị của một chế độ quá nổi bật về tham nhũng nhưng lại quá vô trách nhiệm trước vô số hậu quả môi sinh, môi trường, xã hội lẫn chính trị. Mười năm là cái giá cho thái độ biến chuyển thật chậm về ý thức tranh đấu để giành quyền sinh tồn của người dân.
Giờ đây, nhiều người tự hỏi và cũng là một cách tự dằn vặt mình: Nếu xã hội Việt, người dân Việt dám bày tỏ tinh thần và hành động quyết liệt hơn từ vụ boxit 2007 và vụ Vedan 2008, hẳn là hậu quả chết chóc đã không biến diễn ghê gớm vào giờ phút tồn vong này tại quá nhiều địa phương.
Chìm xuồng và câm lặng
Năm 2008, “Vedan giết sông Thị Vải!” – đến báo chí nhà nước cũng phải kêu thét lên. Thế nhưng giới quan chức lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và cả trung ương vào thời điểm ấy vẫn như câm điếc trước tiếng kêu gào của nông dân – nạn nhân. Nếu không có áp lực dư luận xã hội, báo chí và cả tiếng lên án từ cộng đồng quốc tế, sẽ chẳng có một chút tiền bồi thường nào được Vedan nhả ra cho các làng mạc đau khổ xung quanh nó.
Nhưng ba năm sau, vụ công ty Sonadezi Long Thành xả thải gây ô nhiễm khủng khiếp vào năm 2011 cũng ở Đồng Nai lại ngoặt vào bóng tối vô cùng tận. Bất chấp làn sóng dư luận lên án dữ dội, việc chủ nhân của công ty này là một đại biểu quốc hội theo cách “bất khả xâm phạm” vào thời điểm đó đã khiến mọi thứ thẳng cánh bốc hơi. Trước và sau, không hề có một chút thành tâm khắc phục hậu quả của Sonadezi Long Thành cho người dân. Cuối cùng, công luận đã phải nín lặng đầy cay đắng.
Không chỉ gây ô nhiễm môi trường đường thủy, rất nhiều nhà máy chôn rác độc hại xuống đất đã biến các vùng xung quanh chúng thành mồ chôn ung thư hàng trăm người tử vong.
Năm 2011, có 10 làng được xác định có nguồn nước ô nhiễm nhất thuộc các tỉnh thành Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Định, Bình Thuận. Một thống kê có lẽ còn xa thực tế của Bộ Khoa Học và Công Nghệ cho biết đã có tới 1,136 người chết trong vòng từ 5-20 năm do mắc các bệnh ung thư khác nhau, trong đó nơi có nhiều người chết vì ung thư nhất là Thạch Khê, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, với 136 người chết trong 10 năm vì nguồn nước nhiễm chất độc hóa học. Còn ở làng ít nhất cũng có sáu người chết. Tại làng Cờ Đỏ, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, khi điều tra có tới năm người bị ung thư và ba người trong đó đã chết.
Thế nhưng, có một loại ung thư khác cũng di hại không kém: Đã không có một doanh nghiệp xả thải và chôn rác độ nào bị xử lý đến nơi đến chốn. Tình trạng hỗn quân hỗn quan như thế đã dẫn đến một hậu quả tất yếu về bản chất “vì dân” của chế độ: Nicotex Thanh Thái.
Những tội đồ dân tộc
Vụ chôn hóa chất độc hại xuống lòng đất của công ty Nicotex Thanh Thái ở Thanh Hóa đã bị dư luận và báo chí gọi là “tội ác” – rất gần gũi với các điều 182 và 182a của Bộ Luật Hình Sự, nhưng chính quyền địa phương nơi đây vẫn như trắng trợn chà đạp lên mọi nền tảng pháp luật.
Tội ác đã hiển hiện suốt từ năm 2001, từ thời điểm Nicotex Thanh Thái bắt đầu thủ ác vào lòng đất mẹ. Kết quả phân tích cho thấy các mẫu chất thải đều chứa các chất độc cấu thành sản phẩm thuốc trừ sâu thuộc nhóm độc II và III như Cypermethrin, Dichlorvos, Fenobucarb, Isoprothiolane, Butachlor, Isoprocard, Dimethoat, Fenobucar. Ngoài các chỉ tiêu không có trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất, các chỉ tiêu còn lại đều vượt quá quy chuẩn này nhiều lần. Thậm chí, chỉ tiêu Cypermethrin vượt quy chuẩn cho phép tới 9,276 lần.
Theo mô tả của cánh phóng viên nặng lòng với những gì sót lại của môi trường, các xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm (huyện Cẩm Thủy) và Yên Lâm (huyện Yên Định) ở Thanh Hóa đã phải sống bên “kho thuốc độc” của công ty Nicotex Thanh Thái, hằng năm phải ăn, hít thở không biết bao nhiêu hóa chất độc hại vào người. Chính vì vậy mà con số mắc bệnh hiểm nghèo tăng lên chóng mặt theo từng năm.
Từ nhiều năm qua, người dân đã không ngần ngại đặt cho những xã sống quanh Công ty Nicotex là “làng ung thư.” Ở xã Yên Lâm, huyện Yên Định, trong vòng hơn 10 năm số người mắc bệnh hiểm nghèo của xã đã lên tới con số 315 người với các bệnh như ung thư, suy giảm thần kinh, dị dạng, đẻ non, sẩy thai… Trong đó, số người mắc bệnh ung thư đã chết lên tới 150 người.
Cũng chung cảnh “làng ung thư” như xã Yên Lâm, thôn Cò Đồm thuộc xã Cẩm Vân chỉ có 75 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu, nhưng đã có gần chục người chết do ung thư. Còn số người đẻ non, dị dạng thì không thể đếm xuể.
Ở bất kỳ quốc gia phát triển nào, nếu một vụ thủ ác như Nicotex Thanh Thái xảy ra, những cái chết vì ung thư sẽ là chứng cứ khủng khiếp nhất nhằm chống lại kẻ gián tiếp giết người.
Đáng lẽ Nicotex Thanh Thái phải bị truy tố như một thước đo cho những gì còn lại trong lương tâm các “đày tớ,” còn những “đày tớ” có chức trách cao nhất của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa và chịu trách nhiệm trực tiếp về môi trường phải bị bị xử lý nghiêm khắc về trách nhiệm hành chính và cả truy cứu về trách nhiệm hình sự.
Nhưng ở Việt Nam, mọi chuyện lại bị tha hóa vô cùng tận. Thái độ và hành động quá khuất lấp của chính quyền Thanh Hóa vào thời điểm đó đã khiến cho dư luận đặc biệt nghi vấn về những động tác bao che thủ ác của cơ quan này dành cho Nicotex Thanh Thái.
Rốt cuộc, tất cả đều câm lặng.
Ngay cả vụ xả lũ đột ngột không báo trước của tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) vào mùa mưa bão cuối năm 2013 mà đã “giết sống” đến năm chục mạng người ở vùng rốn lũ một số tỉnh miền Trung, cũng hoàn toàn chìm xuồng. Dù đây là vụ việc tiêu biểu nhất về thói vô trách nhiệm và vô cảm của giới lãnh đạo Việt Nam, nhưng không có bất cứ lãnh đạo nào của EVN và Bộ Công Thương – cơ quan chủ quản của tập đoàn chỉ biết tăng giá điện này – phải ra trước vành móng ngựa. Tất cả đều hoặc nghiễm nhiên đương chức, hoặc “hạ cánh an toàn” như cựu bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng.
Phản kháng!
Chỉ đến năm 2013, sóng phản kháng ô nhiễm môi trường mới bắt đầu bùng nổ, sau khi sóng phản kháng của dân oan đất đai đã khởi sự từ trước đó khoảng tám năm. Vụ doanh nghiệp Trung Quốc khai thác titan ở Ninh Thuận gây khói bụi và ô nhiễm không chịu nổi đã khiến hàng ngàn người dân vùng này phải tràn ra đường biểu tình. Thậm chí, đám đông biểu tình phẫn nộ còn liều mình xô đổ cả hàng rào cảnh sát cơ động.
Cũng vào năm 2013, vụ một doanh nghiệp khai thác cát ở tỉnh Quảng Ngãi gây ảnh hưởng đến môi sinh đã buộc đến vài ngàn người dân huyện Tư Nghĩa tràn ra quốc lộ biểu tình. Cuộc biểu tình không khoan nhượng này kéo dài gần một tuần lễ mà đã khiến chính quyền địa phương nơi đây phải chấp nhận ra lệnh đình chỉ hành động khai thác cát.
Đến năm 2014 và 2015, phản kháng ô nhiễm môi trường đã thực sự trở thành một phong trào và có tính chiều sâu. Tiêu biểu là cuộc xuống đường bảo vệ cây xanh ở chính Hà Nội – nơi Bộ Chính Trị ngự trị.
Sang năm 2016, cuộc xuống đường của thị dân ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu phản kháng vụ “cá chết Formosa” đã trở thành hiện tượng đầu tiên cho thấy ý thức người dân đô thị đã được nâng lên. “Lá lành đùm lá rách,” “lá rách đùm lá nát,” thị dân không chỉ đấu tranh cho quyền lợi của mình mà còn cho đồng loại của họ nơi khúc ruột miền Trung quặn siết.
Mười năm phản kháng ô nhiễm môi trường. Hệt như diễn biến lao dốc của nền kinh tế và ngân sách quốc gia, thời điểm “Minsky hậu quả ô nhiễm” đã và đang tương ứng với “Minsky nợ công và nợ xấu.” Tất cả đều đã tiếp cận và bắt đầu chạm vào giới hạn của bùng vỡ hậu quả kinh tế và bùng nổ hậu quả môi trường.
Giờ đây, chỉ bằng mắt thường, người dân cũng có thể nhận ra sẽ còn nhiều hậu quả môi trường khốn khổ phát tác và khiến bùng cháy phản kháng xã hội ở rất nhiều địa phương cùng đủ mọi thành phần dân chúng vào những năm tới.
Khoắng nước trung lưu để vớt phiếu
Thành phần trung lưu Hoa Kỳ đang bị tiêu vong!
Nguyễn-Xuân Nghĩa
Trong cuộc tranh cử năm nay, một chữ được sử dụng nhiều nhất về kinh tế mà cũng là thành phần dân số bị khai thác nhiều nhất về chính trị, đấy là “trung lưu” – middle class. Chúng ta nên nhìn vào hiện tượng kinh tế cũng là chính trị đó. Bài này dài vì phải nhắc tới chuyện xa xưa và hơi kỹ thuật, xin quý độc giả thông cảm.
Ðầu tiên là định nghĩa. Khi tranh luận, người ta thường viện dẫn thống kê. Số liệu thống kê vốn không biết nói dối, nhưng kẻ dối trá có thể dùng thống kê – để lường gạt những ai không theo dõi tìm hiểu. Nếu tìm hiểu, may ra người dân sẽ bớt bị lường gạt. May ra thôi, vì không nên đánh giá thấp khả năng lừa mị của các chính khách.
Từ nhiều năm nay, người ta nói đến lợi tức sa sút, và thậm chí sự khủng hoảng, của thành phần trung lưu, để từ đó đề nghị biện pháp nâng đỡ hay cứu giúp. Nhiều người còn đi xa hơn thế. Họ lý luận là ngoài thiểu số nhà giàu, lợi tức của dân Mỹ bị đình đọng trong mấy chục năm, dân số trung lưu bị co cụm, người nghèo trở thành nghèo hơn trong khi các đại doanh gia lại lãnh lương quá hậu và gây thiệt hại cho hai thành phần xã hội khác là giới đầu tư và tiêu thụ. Một nguyên nhân khác đã được nói tới, và sẽ được nhắc lại nữa, là việc hạ lãi suất, có thể xuống tới số âm, như Thống Ðốc Ngân Hàng Trung Ương Janet Yellen có đề cập.
Bài này xin viết riêng về cuộc khủng hoảng của giới trung lưu qua hai nhân vật đang tranh cử tổng thống là Donald Trump bên đảng Cộng Hòa và Bernie Sanders bên đảng Dân Chủ.
Báo chí thường viện dẫn thống kê để chứng minh vụ khủng hoảng. Mà thống kê là sản phẩm không thiếu trên thị trường thông tin Hoa Kỳ, với cách diễn giải tinh vi. Tinh vi cũng có thể là tinh ma.
Muốn phần nào nhìn ra sự thật đằng sau màn hỏa mù ấy, việc đầu tiên mà chúng ta cần để ý là nên phân biệt con số và con người. Con số về thành phần trung lưu chẳng hạn không nhất thiết phản ảnh những con người thật, bằng xương bằng thịt, được gom vào một khái niệm trừu tượng và dán cho một cái nhãn bất biến. Việc thứ hai cần để ý là sự chuyển dịch thực tế của từng thành phần được gom vào một con số thống kê. Muốn thấy ra sự chuyển dịch ấy, người ta cần nhìn vào một viễn cảnh dài, theo tinh thần các cụ ta thường nói, “không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời”…
Trước hết, một vài thí dụ có thể giúp ta mường tượng ra thực tế kinh tế đằng sau thống kê.
Người ta hay nói đến một thiểu số 1% những người giàu nhất Hoa Kỳ, tính theo tài sản hay lợi tức – mà tài sản hay lợi tức là hai khái niệm khác nhau – và nhấn mạnh rằng trong khi dân Mỹ nghèo đi thì thiểu số 1% lại chiếm một tỷ lệ cao hơn trong tổng số lợi tức quốc gia. Ít ai chú ý là thành phần đại gia ăn cơm tiểu táo ấy cũng thường xuyên thay đổi và từ mười mấy năm nay, lợi tức thực tế của họ có giảm – dù giảm ít hơn lợi tức của người khác – và phân nửa thành phần này bị đá ra ngoài, văng xuống dưới, rơi vào thành phần 99%. Ðiều ấy cũng có nghĩa là 0.50% những người ở dưới đã được đôn lên thành phần đại gia.
Ðấy là chuyện “bách phân,” một phần trăm… Cũng theo cách diễn giải ấy, hãy nói về thành phần “ngũ phân,” một phần năm hay 20% của dân số, hoặc “thập phân,” 10%…..
Thống kê về lợi tức cho thấy tỷ lệ lợi tức của 20% dân số nghèo nhất, nhóm ngũ phân thứ năm, bị suy giảm. Ðiều ấy là một vấn đề và xúc phạm đạo lý chính đáng của con người. Nhưng nếu đào sâu hơn vào thống kê thì từ 1996 đến gần đây, mức lợi tức thật của nhóm ngũ phân nghèo nhất có tăng và tăng gấp đôi. Trong khi ấy, phân nửa số con người bằng xương bằng thịt ở trong nhóm này đã leo thang lên nhóm ngũ phân thứ tư – những người “giàu” hơn. Nếu lại định nghĩa xem thế nào là “nghèo” khi so sánh với dân nghèo của các nước thì ta còn thấy ra nhiều hình ảnh khác, xin miễn bàn thêm ở đây.
Vài thí dụ trên cho thấy nhiều chuyển dịch thực tế của xã hội lại không được phản ảnh qua thống kê. Và nhiều người còn cố tình sử dụng thống kê với gian ý khi nhập nhằng về nội dung.
Bây giờ, xin hãy nói về nội dung đơn giản nhất:
Chúng ta thấy truyền thông than vãn rằng lợi tức trung bình của các hộ gia đình Mỹ không tăng trong nhiều thập niên liền. Từ đó, người ta kết luận về sự khủng hoảng tất yếu của tư bản chủ nghĩa hay của siêu cường Hoa Kỳ. Và các chính khách lại đề ra những giải pháp cứu vãn. Thí dụ như chính quyền phải can thiệp và tăng chi bằng cách tăng thuế, v.v…
Quả thật, lợi tức trung bình của các hộ gia đình không tăng mạnh từ những năm 1970 trở về sau. Nếu giảm trừ ảnh hưởng của lạm phát thì trong ba bốn thập niên chỉ tăng chưa đầy 10%, tức là các hộ gia đình Mỹ không giàu thêm. Nhưng, cùng lúc đó, lợi tức trung bình của một người dân Mỹ lại tăng và cao gấp bội so với lợi tức của các hộ gia đình.
Vì sao lại có sự khác biệt giữa mấy con số về hộ gia đình và về cá nhân?
Lý do của nghịch lý này không chỉ nằm trong phạm vi kinh tế mà thuộc về xã hội và văn hóa. Trong ba bốn chục năm, số người trung bình trong một hộ gia đình đã lặng lẽ giảm sút, mà hiện tượng này đã kéo dài cả trăm năm. Các chính khách thì chỉ nhìn vào tấm lịch bầu cử vài năm lại có một lần, người lãnh đạo thì phải nhìn vào nhiều thế hệ. Khác biệt là ở đó.
Bước vào thế kỷ 20, các gia đình Mỹ vẫn có nhiều con và phân nửa có sáu người sống chung dưới một mái nhà. Năm chục năm sau, tỷ lệ đông đảo ấy, hai vợ chồng và bốn con chẳng hạn, chỉ còn 20%, và hai chục năm trước đây, chỉ còn 10%. Ngày nay, con số còn thấp hơn nữa nếu ta nhớ rằng 40% gia đình Mỹ là của các bà mẹ độc thân. Có con mà đã ly dị hoặc khỏi cần chồng.
Thành phần dân số trong khái niệm thống kê gọi là “hộ gia đình” không chỉ thay đổi theo thời gian. Ta còn cần thấy ra sự khác biệt trong các sắc dân.
Một gia đình người Mỹ gốc Phi Châu có ít con hơn một gia đình người Mỹ gốc Latino dù lợi tức của một người lại cao hơn: bảo rằng dân Mỹ da đen giàu hơn hay nghèo hơn dân Mỹ da nâu đều đúng cả! Cũng thế, một hộ gia đình người Mỹ gốc Á có lợi tức trung bình cao hơn một hộ gia đình người Mỹ gốc Âu, nhưng lợi tức trung bình của người Mỹ trắng vẫn cao hơn Mỹ vàng, và cao hơn Mỹ nâu hay Mỹ đen…
Do đó, cứ tùy đối tượng mà nói để xin phiếu – hoặc nã thuế!
Như vậy, khi dùng thống kê về lợi tức của hộ gia đình (household income), người ta có kết quả khác với con số trung bình của một đầu người (per capita income). Khác và không chính xác bằng. Nếu lại kiểm điểm mức sống trung bình của một hộ gia đình, có bao nhiêu xe hơi, tủ lạnh, truyền hình, máy tính, v.v… ta còn thấy ra hình ảnh khác về nước Mỹ qua từng thời kỳ…
Khi nói lợi tức của các hộ gia đình Mỹ không tăng, người ta hàm ý là mức sống của dân Mỹ không thay đổi – và từ đó tha hồ than van hay khích động! Nhiều người tiêu thụ sản phẩm thông tin sai lạc ấy thì cứ tình thật mà kết luận rằng nước Mỹ suy sụp.
Từng người trong chúng ta có thể nhớ đến ngày tỵ nạn 1975, hoặc là thuyền nhân hay thuộc diện đoàn tụ đặt chân lên đất Mỹ và đã sinh sống ra sao. Ngày nay, đại gia đình và con cái sinh hoạt ra sao. Ðôi khi ta có hình ảnh khác về Hoa Kỳ và khủng hoảng!
Những giải thích rắc rối ở trên sẽ giúp ta nhìn thấy trò ma của kẻ có gian ý.
Trong cùng một nước Mỹ, khi cần nói đến sự sa sút mức sống của người dân, thí dụ như dưới các chính quyền Cộng Hòa, các nhà bình luận dùng thống kê lợi tức của hộ gia đình. Khi cần đề cao chính quyền Dân Chủ, họ dùng thống kê của cá nhân. Trong khi thực tế là nếp sống gia đình có thay đổi, từ nhân số dưới một mái nhà đến nhóm dân hay nhóm lợi tức cao thấp khác nhau.
Bây giờ đến chuyện “trung lưu,” thành phần có mức lợi tức ở giữa, không là thiểu số giàu nhất bị oán ghét mà cũng chẳng là thiểu số bần cùng được đoái hoài. Ai cũng có thể nghĩ rằng thành phần này có sức năng động cao nhờ mức tiêu thụ và đầu tư nên khả dĩ góp phần cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Họ cũng là cột trụ về tinh thần đã tạo nên sức mạnh cho nước Mỹ.
Nhưng họ là ai? Sinh vật đang bị tuyệt chủng!
Kỹ thuật thống kê có thể tính ra lợi tức trung bình (average income) của hộ gia đình hay của người dân, với yếu tố vừa nói ở trên là lợi tức một đầu người có giá trị chính xác hơn. Họ tìm ra lợi tức trung bình đó bằng cách chia lợi tức toàn quốc cho tổng số dân. Con số ấy có thể thay đổi theo thời gian, như đã nói, mà còn bị lệch vì một thiểu số ít người lại có lợi tức rất cao.
Thống kê cũng có thể tính ra lợi tức trung vị (median income) là con số tiêu biểu hơn: lằn ranh ở giữa chia ra phân nửa giàu hơn và phân nửa nghèo hơn. Ít ai chú ý đến chi tiết trung bình hay trung vị, nhưng đấy là cái điểm ở giữa giúp ta tìm ra thành phần dân số được coi là trung lưu. Bây giờ, hãy đi tìm thành phần đó qua ngõ ngách thống kê mà không quên sự chuyển dịch dân số và lợi tức khi có lời báo động về sự tiêu vong của giới trung lưu.
Một kỹ thuật thống kê – và xảo thuật chính trị – là định nghĩa thành phần trung lưu là những ai có lợi tức đồng niên (một năm), thí dụ ở khoảng 50 đến 70 ngàn Mỹ kim và xem là số người đó tăng giảm ra sao trong nhiều năm. Rồi người ta vẽ đường tuyến về sự phân bố lợi tức trên hai trục, tung độ theo chiều dọc là số người và hoành độ theo chiều ngang là lợi tức. Người ta có một hình tựa cái chuông úp, bên trái là những người có lợi tức thấp nhất, bên phải là có lợi tức cao nhất, ở giữa là thành phần trung lưu đông đảo những người có mức lợi tức tiêu biểu là 50-70 chẳng hạn. Nếu chỉ nhìn trong thế tĩnh, của một năm, thì đường tuyến đó vô nghĩa. Nhìn trong thế động của nhiều năm, thì quả thật là số người có lợi tức trung vị ở mức 50-70 đã giảm và lời báo động ấy là chính đáng.
Nhưng gian ý ở đây là cách chọn con số.
Trong thế động của nhiều thập niên, đường tuyến có cái dạng chuông úp đó đã chuyển qua bên phải và thành phần 50-70 hết nằm trên đỉnh chuông hay chóp mũ mà nằm ở bên trái. Số người Mỹ có lợi tức trung vị 50-70, giới trung lưu cũ, đã giảm nhưng một giới trung lưu khác lại xuất hiện, với lợi tức cao hơn. Tức là ta phải định nghĩa lại thế nào là trung lưu… Thí dụ như có lợi tức trung vị từ 60 đến 80 ngàn đồng?
Chuyện thứ hai là chuyện vợ chồng.
Ngày xưa, 50 hay trăm năm trước, đa số gia đình Mỹ chỉ có một người đi làm, thường là ông chồng gia trưởng, nuôi đủ vợ và bầy con khá đông. Sau này, họ có ít con hơn và một hộ gia đình thường có hai lợi tức, của chồng và vợ. Mức sống nhờ đó đã tăng. Nhưng khi quan niệm của cả xã hội về hôn nhân đã thay đổi từ mấy chục năm nay, và phụ nữ độc thân một mình nuôi con hết là ngoại lệ mà trở thành phổ biến hơn, một hộ gia đình trở lại tình trạng một lợi tức và dẫn đến kết quả là sự sa sút lợi tức của các hộ gia đình.
Từ đó, người ta báo động về sự bần cùng hóa của nước Mỹ và mở chiến dịch cấp cứu trung lưu, người nghèo, phụ nữ độc thân, gia đình neo đơn, v.v… Bằng cách tăng chi cho người này và tăng thuế của người khác.
Lợi tức của các hộ gia đình có thể giảm, nhưng không chỉ vì lý do kinh tế của những khó khăn từ bảy tám năm qua. Một trong các nguyên nhân đó lại nằm ngoài phạm vi kinh tế mà thuộc về văn hóa: việc lấy chồng đẻ con được nhiều người coi là lạc hậu. Nhất là những người có học, ở trong thành phần trung lưu về kiến thức và thuộc cánh tả về chính trị…
Cái giá kinh tế cho sự khai phóng xã hội ấy là điều chúng ta phải trả. Miễn là đừng để bị các chính khách lừa mị. Mà nói về sự tiêu vong, nhà xã hội học Pháp là Alexis de Tocqueville đã báo động từ thế kỷ 19 khi viết về nền dân chủ tại Hoa Kỳ. Rằng nền dân chủ sẽ tiêu vong khi các chính khách có thể hối lộ người dân bằng tiền thuế của người khác. Họ hối lộ được vì dùng xảo thuật thống kê.
Hay vì người dân cứ nhắm mắt nghe lời ru ngủ?
Cử tri Cộng Hòa ngày càng thích ông Trump
Nguyễn Văn Khanh
Triển vọng thành công chính trị của tỷ phú Donald Trump ngày một tăng dần, không chỉ là ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng Hòa mà còn là người được tin tưởng xứng đáng để lãnh đạo đảng trong những ngày tháng tới.
Trong khi giới sinh hoạt chính trị thủ đô Washington D.C. đều nghĩ ông Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan là người được quý trọng nhất, cuộc thăm dò do NBC News thực hiện trong tuần này lại đưa ra kết quả hoàn toàn khác và đầy ngạc nhiên: đa số cử tri Cộng Hòa cho rằng người xứng đáng lãnh đạo đảng chính là ông Trump chứ không phải ông Ryan, nhân vật đang lãnh đạo Hạ Viện và được xem là một trong những người quyền uy nhất của chính trường Hoa Kỳ hiện giờ.
Cuộc thăm dò được thực hiện với 14,000 cử tri Cộng Hòa – trong đó tới hơn 12,000 người nói sẽ đi bầu tổng thống vào Tháng Mười Một tới đây – cho thấy 58% cử tri Cộng Hòa ủng hộ ông Trump trong vai trò lãnh đạo, chỉ có 39% ủng hộ ông Paul Ryan. Khi được hỏi kỹ hơn, cả 3 thành phần bảo thủ cực đoan, bảo thủ ôn hòa và cấp tiến Cộng Hòa đều nói người họ chọn và tin tưởng chính là ông Trump.
Tuần trước, hai ông Trump và Ryan gặp nhau tại Washington D.C. để nói chuyện đoàn kết đảng, sau khi phần đông thành phần bề thế – quy tụ những chính trị gia tên tuổi – tỏ ý không ủng hộ ông Trump. Sau cuộc gặp kéo dài 45 phút đồng hồ, ông Ryan cho hay “vẫn còn nhiều khác biệt về chính sách,” sẽ thảo luận thêm trước khi ông có thể ủng hộ người sẽ đại diện cho đảng dự cuộc đua tranh ghế tổng thống.
Các quan sát viên bầu cử và những nhà quan sát chính trị Hoa Kỳ đều nói muốn chiến thắng, ông Trump “cần sự ủng hộ của tất cả các phe nhóm trong đảng” do đó “đoàn kết là điều thật cần thiết” để đưa ông tỷ phú xuất thân từ New York đến chỗ thành công. Ðiều đáng chú ý: trong thời gian đầu của cuộc bầu cử sơ bộ “hầu như lực lượng bảo thủ không thích ông Trump,” nhưng bây giờ, “chính lực lượng cử tri bảo thủ Cộng Hòa lại là tập thể thích ông Trump nhất,” hơn hẳn sự ủng hộ họ dành cho ông Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan. Theo cuộc thăm dò của NBC News, 63% cử tri trong nhóm bảo thủ Cộng Hòa ủng hộ ông Trump, chỉ có 34% ủng hộ ông Ryan.
Ðiều đó mang ý nghĩa gì?
Theo chiến lược gia Cộng Hòa Mark Rosenberg, sự kiện ông Trump mỗi ngày được người trong đảng tin tưởng hơn “là bằng chứng xác nhận đảng Cộng Hòa đang trên đường có triển vọng chiếm được Tòa Bạch Ốc.” Ông tin rằng nếu ông Trump đừng tiếp tục ăn nói bạo miệng, tránh những lời tuyên bố gây sốc, “chuyện nước Mỹ có Tổng Thống Donald Trump là điều chắc chắn sẽ xảy ra” vào đầu Tháng Mười Một năm nay.
“Chuyện không dễ như thế đâu,” ông Alan Elliott tửng góp phần trong Ủy Ban Vận Ðộng Tranh Cử Al Gore hồi năm 2000 trả lời câu hỏi tại sao cử tri Cộng Hòa thích ông tỷ phú Trump. “Tôi không phủ nhận ông Trump thành công vì ông sẵn sàng nói những điều cử tri muốn nghe để kiếm phiếu trong vòng sơ bộ, đồng thời chính truyền thông đã góp phần không nhỏ trong việc giúp ông tạo tên tuổi trong chính trường, nhưng điều tôi vẫn thắc mắc là khi bước vào phòng phiếu để chọn người lãnh đạo quốc gia, liệu cử tri có nhắm mắt bỏ bừa hay họ phải cân nhắc chọn người có kinh nghiệm chứ không thể để người chỉ thích nói càn lên làm tổng thống.”
Ý kiến đó không được phân tích gia độc lập Tim Hathaway tán thành.
“Theo tôi, ông Trump thành công vì nhiều lý do, trong đó có cả lý do cử tri không tin tưởng bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ,” ông Hathaway nói. “Tôi đồng ý bà Clinton có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng tôi cũng phải công nhận bà Clitnon không hẳn đã là người cử tri Hoa Kỳ muốn lãnh đạo quốc gia, vì họ không tin bà ta thành thật, luôn luôn nghĩ rằng bà ta giấu giếm một số điều gì đó, vì vậy số người chú ý đến ông Trump đương nhiên nhiều hơn.” Một lý do khác nữa: “bà Clinton không thu hút được cử tri, từ đầu năm đến giờ bà đúng là người kiếm được nhiều tiền nhất nhưng số người dự cuộc vận động của bà lại ít nhất, thua xa số người tụ tập nghe ông Trump nói chuyện.” Cũng vẫn ông Hathaway, “tôi chưa vội nghĩ chúng ta sẽ có Tổng Thống Donald Trump, nhưng tôi là không ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra.”
Một điều nữa cũng được ông nói đến: một số cuộc thăm dò được thực hiện ở cấp toàn quốc cho thấy người đang dẫn đầu cuộc đua chính trị 2016 “chính là ông Trump, chứ không phải là bà Clinton như trước nữa.” “Ðương nhiên từ giờ đến Tháng Mười Một vẫn còn nhiều thay đổi, nhưng điều đó cho thấy ông Trump đang là người nổi bật nhất, chiếm vị trí bà Clinton đã giữ hồi đầu năm ngoái.”
Quê hương
Bùi Bích Hà
Có nhiều định nghĩa hàn lâm về hai chữ quê hương. Và mỗi người, khi nhớ về quê hương, cũng có nhiều định nghĩa riêng tùy thuộc thời khắc và tâm cảnh khi họ nhớ về quê hương.
Có người như cô bạn trẻ tới từ miền Bắc Việt Nam sau 1975 mà tình cờ tôi gặp ở đây, đang quay quắt hội nhập, được hỏi có nhớ nhà, nhớ quê không? Cô cười, lắc đầu: “Em đang ở đâu thì đấy là nhà và quê hương.” Tâm lý này dễ hiểu vì cô lớn lên ở một đất nước mịt mờ khói lửa can qua, trong một xã hội không khơi gợi cho cô tình gia đình và tình quê hương. Trưởng thành ở Sài Gòn sau tháng 4, 1975, trải qua những ngày cơ cực cùng với Sài Gòn bỗng nhiên nghèo đi, cô tốt nghiệp đại học Phú Thọ. Nhan sắc, tự tin, cô để cơn gió thời đổi mới cuốn mình đi, làm giàu dễ dàng và nhanh chóng bằng con đường kinh doanh địa ốc. Cô cười nói: “Em chỉ nhớ những buổi đi ăn với bạn bè ở các nhà hàng sang trọng; đi tắm hơi và đấm bóp ở những salon đẳng cấp, được phục vụ tận tình, được nghe những lời xưng tụng êm tai…”
Tới Mỹ theo con đường vòng: Một đứa con được bố bảo lãnh rồi đứa con ấy bảo lãnh mẹ, cô mang theo mình lòng tự tin có sẵn, tài sản và sự tháo vát, nỗ lực thích nghi với hoàn cảnh mới, học thành công một chuyên môn ngắn hạn để có lợi tức học tiếp vài chuyên môn khác. Thay vì tình tự quê hương, cô được dạy bài học sinh tồn rất thực tế, rất phù hợp với một Mỹ quốc thực dụng. Tôi biết những người như cô, định hình được mục tiêu của mình, tập trung vào mục tiêu ấy, chắc chắn sẽ thành công cách này hay cách khác ở xứ sở này, sẽ thực hiện được Giấc Mơ Mỹ Quốc theo lối nói thông dụng của nhiều người khi tới đây.
Còn tôi, ngơ ngẩn như mán về xuôi, bước ra khỏi khoang chiếc máy bay 2 động cơ hạ cánh lúc nửa đêm ở phi trường Ontario đèn đuốc sáng choang, bốn mẹ con bà cháu dắt díu nhau như đi trong một cơn mơ, hành lý mang theo là những câu thơ tuyệt tác của những nhà thơ lớn thời đi học, những “Ngẩng đầu ngóng mãi chưa thôi nhớ, hoa bưởi thơm rồi đêm đã khuya…” và những “Sóng gợn trường giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song, thuyền về nước lại sầu trăm ngả, củi một cành khô lạc mấy giòng…” Những ngày đầu, chúng tôi tạm cư ở một thành phố miền núi, đất đá khô cằn, cỏ cây xám xịt. Một cơn mưa bất ngờ, một vầng trăng lẻ loi, một sớm mai nghe tiếng chim hót, một mùi dạ hương đâu đó trên lối đi, mỗi mỗi như dao ngọt cứa lên thần kinh cảm xúc của tôi, làm tim đập thất nhịp vì nhớ ra thân phận lạc loài của kẻ thiếu quê hương. Đúng là những bâng khuâng chẳng được tích sự gì ở nơi phồn hoa đô hội cổ võ sự tranh sống kịch liệt này. Chẳng thế mà khoảng cách giữa tôi và nước Mỹ ngày càng xa qua ba thập niên, từ điểm gặp gỡ đầu tiên sải về hai hướng. Nước Mỹ ngày càng văn minh, tiến bộ, đi hia bảy dặm. Bước chân tôi ngày càng già nua, chậm chạp, không theo kịp. Hệt như thơ Lưu Trọng Lư: “Nhìn nhau mà lệ ứa, một ngày một cách xa.”
Thời tiết miền Nam Cali năm nay rất lạ. Giữa tháng 5 rồi mà buổi sáng trời mù, gió hiu hắt lạnh. Buổi trưa ngày nắng ngày không, chút hoang mang làm rung nhẹ những đỉnh cây đứng yên hai bên vệ đường. Radio làn sóng tiếng Việt đang phát Thuyền Viễn Xứ, Phạm Duy phổ nhạc từ thơ của tác già Huyền Chi. Được hỏi một lúc nào đó năm 2011, Phạm Duy cho biết bà Huyền Chi còn tại thế, có liên lạc với ông. Bây giờ không biết bà còn hay đã mất, đang ở đâu và có giật mình thấy ra lời thơ rất thiêng của bà vô tình báo trước một thời đất nước điêu linh, dân tình tản lạc hay không?
“… Nhìn về đường cố lý, cố lý xa xôi. Đời nhịp sầu lỡ bước, bước hoang mang rồi. Quay lại hướng làng, Đà Giang lệ ướt nồng, mẹ già ngồi im bóng, mái tuyết sương mong con bạc lòng. Trời cao chìm rơi xuống đời, biết là bao sầu trên xứ người…” Phải công nhận ngòi bút của nhạc sĩ họ Phạm có khi xuất thần, chữ nghĩa được ông phù phép một vẻ đẹp man dại và đau thương đến độ, “mái tuyết sương mong con BẠC LÒNG…” Những đứa con ra đi là biền biệt, không quay đầu nhìn lại mẹ già ngồi như tượng, mỏi mắt chờ trông. Năm tháng làm phai màu tóc mẹ, phai cả lời hẹn ước của con. Trong bài Trở Về Mái Nhà Xưa, ông viết: “Người xa vắng biết đâu NẤM nhà buồn.” Ngôi nhà không còn tình yêu khác gì nấm mộ vùi chôn người ở lại?
Chúng ta đang sống ở thời đại mà lưu lượng thông tin nhiều như không khí, đã thu hẹp thế giới vào cái màn hình điện thoại thông minh chì lớn bằng bàn tay, khiến người đi xa không còn tâm trạng “biết đâu” nữa. Quê hương gấm hoa một thời trẻ con thả diều đuổi bướm trên những đồng cỏ xanh tươi, ăn quả non cũng thấy ngon, uống nước lã không đau bụng, nay thì tất cả mọi thứ cần cho đời sống đều chan chứa độc tố bởi vì quan chức nhũng lạm câu kết với bọn gian thương, cho chúng buôn bán, sử dụng hóa chất bừa bãi, mặc chúng tung hoành thủ lợi trên xác thú vật và cả xác người sống bị tước hết quyền phản kháng. Còn đâu rừng vàng, biển bạc, những đồng bằng màu mỡ, phì nhiêu giúp cho dân giàu, nước mạnh? Đến con cá cũng không toàn mạng trong giang sơn vốn tự do vẫy vùng của nó nay bị xâm hại. Đến đất vô tri cũng nứt nẻ, vỡ ra từng mảnh, bị bức tử vì Cửu Long Cạn Giòng.
“Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ dưới hầm tai vạ.” Đâu chỉ có bọn thái thú Bắc phương mới nở xuống tay đầy đọa con dân nhà Nam, bọn quan chức vong thân ngồi trên những chiếc ngai nạm vàng ở Bắc bộ phủ đã đốt hết sử sách tiền nhân để lại, cai trị dân bằng tâm hồn thái thú, vô cảm trước dân tình oán than ngút trời.
Tổng thống Hoa Kỳ thứ 44 sắp viếng thăm Việt Nam trước khi mãn nhiệm. Ông sẽ được các chủ nhân ông của quốc gia đối tác đầy tiềm năng này tiếp đón với đầy đủ nghi lễ ngoại giao dành cho hàng quốc khách. Ông sẽ không phải ái ngại khi được mời dự quốc yến với thức ăn hảo hạng, cam đoan tinh khiết và ngon miệng. Băn khoăn của riêng tôi là không biết thông minh và nhân bản như ông, khôi nguyên giải Nobel hòa bình, với tầm nhìn độ lượng của một chính khách cao cấp thường quan tâm và bênh vực người nghèo, với khối lượng tin tức ban báo chí Tòa Bạch Ốc trình lên ông hàng ngày, liệu ông có hình dung ra được mâm cơm của tuyệt đại đa số đồng hương chúng tôi dưới mái nhà của họ bên ấy không? Có ai nói cho ông biết món thịt kho trên mâm cơm ấy có thể được nấu bằng thịt đã thối rữa mà người hàng thịt làm tươi lại bằng hóa chất và bán ra cho dân lành hay không? Có ai nói cho ông biết đĩa rau quả trên mâm cơm ấy được nông trại tưới tẩm bằng thứ phân bón làm cho thân, lá, củ tốt tươi hơn nhưng khó khai thật nó thuộc loại gì? Có ai nói cho ông biết những hạt gạo nuôi sống những gia đình “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” nay được pha chế bằng nhựa dẻo? Và nếu biết, ông sẽ nói gì với vị nguyên thủ của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa “đầy tiềm năng” như biểu hiện bên ngoài của nó?
Có thể tổng thống cũng sẽ được mời thăm viếng một trung tâm du lịch tuyệt đẹp và sang trọng của Việt Nam từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Vâng, tổ quốc do tiền nhân chúng tôi tạo dựng cho con cháu mỹ miều như thế, nên thơ như thế, kỳ ảo như thế. Từ hơn 40 năm nay, nó đã được chuyển nhượng từ toàn thể dân tộc chúng tôi sang tay một thiểu số kẻ xấu (theo cách gọi của Thượng Nghị Sĩ John McCain) với rất nhiều máu xương của cả hai miền Nam Bắc Việt Nam và trở thành tài sản riêng của những người này. Quá trình chuyển nhượng bất đắc dĩ ấy có bàn tay quyền lực của Hoa Kỳ thúc đẩy và góp phần.
Người dân Việt Nam đọc sử thế giới, ước mong Việt Nam có được vận hội như Nhật Bản sau Thế Chiến II, đón nhận một tướng đầy nghĩa khí và tâm huyết như Douglas Mac Arthur, với lý tưởng và công tâm muốn biến miền đất từng chìm đắm can qua trở nên giầu có, văn hóa phát triển, trình độ dân chúng nâng cao thành một nước lý tưởng như Mỹ. Trong thời chiến tranh, giới lãnh đạo Nhật Bản đã có những sai lầm, nhưng rồi đây, khi Nhật Bản trở thành một nước dân chủ, một nước công nghiệp giầu mạnh, thì cũng như nước Mỹ, Nhật Bản cũng sẽ có nền văn hóa dân chủ, tự do, coi trọng sự lựa chọn của cá nhân. Hơn thế nữa, Nhật Bản nên là như vậy. (Tiến Sĩ Edwin O. Reischauer)
Nước Mỹ đã thay đổi nhiều điều trên nước Nhật nhân danh sự bình đẳng và tiến bộ của nhân loại, nay giúp thay đổi một thể chế cản trở, thậm chí hủy diệt, những giá trị vừa nêu là việc không nên chối từ.
Một danh ngôn được ghi nhớ của Tướng Douglas Mac Arthur : “The old soldiers fade away,” nhưng tư tưởng của ông soi đường cho dân Nhật còn mãi duy trì.
Với những người Việt Nam ly hương đang định cư ở Mỹ, lứa tuổi thất thập cổ lai hy, viễn ảnh một ngày được trở lại quê hương rất mờ nhạt. Dẫu sao, còn hơi thở là còn nuôi hy vọng và còn cầu nguyện, xin cho quê nhà sớm thấy lại ánh dương quang, trẻ thơ có bầu sữa ngọt, cha mẹ già có hạt cơm thơm và 90 triệu dân được thở không khí trong lành, can đảm cất lên tiếng kêu đòi khi có sự bất công để cô giáo Trần Thị Lam không còn rơi lệ trên những dòng thơ châu ngọc.
Ôi, mong ước tràn ngập lòng những sáng, những chiều nhớ thương khôn nguôi!
Little Saigon thắp nến cầu nguyện cho quốc nội
Linh Nguyễn/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ cùng các đoàn thể cộng đồng và đồng hương, tụ họp lúc 7 giờ tối Thứ Sáu, 20 Tháng Năm, để tổ chức “Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam,” tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Santa Ana.

Đêm thắp nến tại Trung Tâm Công Giáo, Santa Ana. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
“Chúng ta cùng tụ họp nơi đây để cầu nguyện cho đồng bào trong nước, trước thảm họa hủy diệt môi sinh xảy ra vào ngày 6 Tháng Tư tại miền Trung Việt Nam. Đồng bào sinh sống bằng nghề bắt cá, tôm, đã và đang bị thiệt hại bởi chất độc hại do nhà máy Formosa thải ra,” Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ, tuyên bố mở đầu buổi lễ.
“Thay vì bảo vệ người dân, CSVN đánh đập người biểu tình, kể cả phụ nữ và trẻ em. Chúng ta phải lên tiếng ủng hộ cuộc tranh đấu của đồng bào. Họ đã vượt qua sự sợ hãi, đứng lên đáp lời sông núi. Ngày quang phục quê hương đã đến,” hòa thượng khẳng định.
Phần đặc biệt của đêm thắp nến là bản kiến nghị của linh mục đoàn Giáo Phận Vinh do Giáo Sĩ Mai Biên đọc.
Bản kiến nghị hưởng ứng quan điểm của Ban Công Lý và Hòa Bình của giáo phận trong thông cáo ngày 27 Tháng Tư, gởi Thủ Tướng, Quốc Hội và các cơ quan liên hệ đến bảo vệ môi trường, của các linh mục phục vụ tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình – là những nơi vừa bị tàn phá khốc hại nhất do vụ khủng hoảng môi sinh tại Khu Công Nghiệp Vũng Áng của Hà Tĩnh. Mười ngày sau bản kiến nghị của các linh mục thuộc hạt Kỳ Anh, Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp Giáo Phận Vinh đã có Thư Chung ngày 13 Tháng Năm, gửi lên giới chức hữu trách của chế độ.

Hòa Thượng Thích Minh Nguyện phát biểu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Bản kiến nghị yêu cầu minh bạch và nhanh chóng điều tra nguyên nhân của thảm họa môi trường, dựa trên cơ sở khoa học. Thanh tra và kiểm tra một cách khách quan xem nguyên nhân do ai chịu trách nhiệm. Nếu do công ty gang thép Formosa thì phải bắt nhà máy này ngưng hoạt động ngay. Phải tôn trọng đòi hỏi chính đáng của người dân ôn hòa, vì quyền lợi lâu dài của dân tộc. Không lạm dụng phương tiện truyền thông, bôi nhọ, xuyên tạc các ý kiến của cá nhân, tổ chức đóng góp ý kiến với thiện chí bảo vệ môi trường, đồng thời có những chính sách đúng đắn cho sự phát triển đất nước một cách bền vững.
Mọi người vỗ tay vang dội hội trường, biểu đồng tình với bản kiến nghị của 240 linh mục Giáo Phận Vinh..
Các ngọn nến được thắp sáng từ phía trái, truyền tay từ các thành viên của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ, như Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (Phật Giáo Hòa Hảo) tổng thư ký, Giáo Sĩ Mai Biên (Chính Thống Giáo), Hiền Tài Hà Thủ Băng (Cao Đài), Linh Mục Mai Khải Hoàn (Công Giáo) phó chủ tịch ngoại vụ, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện (Phật Giáo) chủ tịch, và nhiều vị khác, đến từng người tham dự.

Thứ hai từ trái, nhà văn Trần Phong Vũ, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên và Dr. Kimberly Hồ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Trong chốc lát, cả hội trường tràn ngập ánh nến lung linh, kèm lời hát với nhịp điệu dồn dập, thôi thúc của ban hợp ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, qua bài hát “Thắp Sáng Việt Nam.”
Phần chiếu phim dương bản do ban tổ chức phụ trách, khiến mọi người cảm động khi nhìn lại những hình ảnh cá chết và người biểu tình bị đánh đập dã man.
Trước khi đọc Bản Tuyên Cáo của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ (đã đăng trên nhật báo Người Việt vào buổi sáng Thứ Sáu), Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu cám ơn giới truyền thông giúp quảng bá đến đồng hương chỉ trong vòng có một ngày, trước khi diễn ra đêm thắp nến cho kịp đồng hành với những diễn tiến trong nước.
Linh Mục Mai Khải Hoàn, đại diện ban tổ chức, cám ơn sự tham dự đông đảo và đoàn kết của đồng hương. Sau đó, các vị lãnh đạo tinh thần dâng hương và dâng lời cầu nguyện trước bàn thờ Tổ Quốc.
Mọi người yên lặng cầu nguyện và sau cùng, mọi người hợp ca bài “Việt Nam Việt Nam” trước khi bịn rịn chia tay.
Trước đó, phần nghi lễ trang trọng với tiếng chiêng trống mở đầu đêm thắp nến, do cựu Hải Quân Trung Úy Lê Quang Truật điều khiển và toán Quân Quốc Kỳ do Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ – Tập Thể Chiến Sĩ VNCH phụ trách.

Giáo Sĩ Mai Biên (Chính Thống Giáo) đọc bản kiến nghị của linh mục đoàn Giáo Phận Vinh. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và Ban Tù Ca Xuân Điềm phụ trách phần văn nghệ, luân phiên trình diễn nhiều nhạc phẩm đấu tranh giúp không khí sôi động, và đầy xúc động.
Trong phần thuyết trình, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, một trong các diễn giả của buổi lễ, trước khi bắt đầu, ông thông báo tin cô Nancy Nguyễn, một người tranh đấu cho nhân quyền từ Hoa Kỳ về Việt Nam tham gia biểu tình, bị CSVN bắt giữ.
“Tôi xin đề cập đến các điểm chính, gồm tình trạng tang thương của đất nước hiện nay, người Mỹ ứng xử ra sao và chúng ta ở hải ngoại phải làm gì?” ông mở đầu phần nói chuyện.
Về tình trạng đất nước, ông tin vào luật nhân quả của nhà Phật.
“Mỗi khi CSVN chủ trương phát triển kinh tế bằng mọi giá, người dân phải hy sinh. Khi họ muốn nắm quyền bằng mọi giá, chúng ta thấy Việt Nam bị mất lãnh thổ. Mỗi khi Trung Quốc mạnh thì vùng Đông Nam Á có vấn đề và họ nhắm tiến về phương Nam,” ông nói.
Trong khi đó, ông cho rằng chính quyền Mỹ chủ trương mạnh về kinh tế. Vì thế, “họ nghĩ đến quyền lợi ở Á Châu. Họ dùng TPP để xoay trục thành cường quốc kinh tế bằng tự do thông thương và tự do hàng hải.”

Ban hợp ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trong màn hợp ca bài “Thắp Sáng Việt Nam.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Theo ông, Mỹ chủ yếu về kinh tế, dùng an ninh để bảo vệ mậu dịch, sau mới đến dân chủ và nhân quyền.
“Muốn quyết định vận mạng Việt Nam, phải có sức mạnh tổng hợp của chính người dân trong nước và của chúng ta ở hải ngoại, và làm sao để vô hiệu hóa các lực lượng đàn áp, hoặc tìm cách chia rẽ các lực lượng này,” diễn giả kết luận.
Một diễn giả khác là nhà văn Trần Phong Vũ.
“Chúng ta làm được gì cho quê hương, chính là nhờ ở tôn giáo. Gần đây có nhiều dấu hiệu CSVN dùng các tổ chức từ thiện và tôn giáo để len lỏi vào cộng đồng chúng ta. Ngay cả về truyền thông, chúng đã thành lập các cơ sở ở Los Angeles, New York và Washington, DC.,” nhà văn lên tiếng cảnh giác mọi người.
Ông đề cập đến nhà thơ Trần Thị Lan, một cô giáo ở trong nước, được người Việt khắp nơi chú ý với bài thơ “Đất nước mình buồn quá phải không anh.”
“Rừng đã chết mà biển thì đang chết,” theo ông giải thích, “rừng là vùng đất ở cao nguyên, bán cho Tàu để khai thác bôxít, lấy chất nhôm, sinh ra bùn đỏ, ô nhiễm đất cát.”
Còn biển thì bây giờ bị nhiễm độc, “những con thuyền nằm nhớ sóng ra khơi.”
“Người dân không đánh cá được nữa. Trung Cộng còn trang bị bán quân sự cho các ngư phủ của họ để đối phó với dân Việt Nam,” ông nói thêm: “Người thi sĩ hỏi ‘đất nước mình rồi sẽ về đâu anh?'”
“Câu hỏi gởi lên trời xanh để Chúa, để Phật trả lời, tức là theo niềm tin tôn giáo của từng người. Tôn giáo muôn đời vẫn ở trong tim người Việt Nam. Nếu yêu tôn giáo mình, toàn dân phải vùng lên để lật đổ bạo quyền gian ác,” nhà văn Trần Phong Vũ kết luận.
Về phía người tham dự, ông Vượng Hoàng, 68 tuổi, cư dân Cypress, chia sẻ: “Tôi cảm thấy lạc quan và nhận thấy hải ngoại lúc nào cũng sẵn sàng, hăng say yểm trợ đồng bào trong nước. Người dân ở quê nhà còn phải chịu nhiều thử thách, nhưng đều đáng mừng là càng ngày càng có nhiều người trẻ biết được giá trị của VNCH, đứng lên nhập cuộc.”
Bà Thy Nguyễn, 45 tuổi, cư dân Garden Grove, cho biết: “Tôi rất mừng thấy cộng đồng mình chung tay góp phần với người dân Việt trong nước, vẫn nhớ về quê hương. Tôi dẫn ba cháu gái theo, vì các con tôi được học bảo vệ môi trường xanh tại lớp học, nên các cháu hiểu sự nguy hiểm về môi sinh mà đồng bào trong nước đang phải trải qua.”
Bà Nguyễn Thị Luyện, 83 tuổi, cư dân Orange, mắt rưng rưng dưới ánh nến, tâm sư: “Tội nghiệp cho dân mình quá. Xin Chúa sót thương họ.”
Hiện diện trong đêm thắp nến, có sự hiện diện của một số dân cử địa phương, các ban đại diện cộng đồng, các nhân sĩ, cựu quân nhân và các hội đoàn trẻ tham dự.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
Garden Grove tưởng niệm anh hùng cảnh sát hy sinh vì công vụ
Linh Nguyễn/Người Việt
WESTMINSTER (NV)- Lễ tưởng niệm các cảnh sát viên Garden Grove hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ, diễn ra vào lúc 5 giờ chiều Thứ Năm, 19 Tháng Năm, tại Ðài Tưởng Niệm Cảnh Sát Garden Grove, với sự tham dự của thân nhân các anh hùng cảnh sát, quan khách và viên chức Thành Phố Garden Grove, trong đó có Thị Trưởng Bảo Nguyễn, rất đông cảnh sát và cư dân.

Một cảnh sát viên trao bó hoa cho gia đình cảnh sát viên Andy R. Reese, hy sinh năm 1970. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Mọi người được ban tổ chức kêu gọi hướng về phía nóc nhà của trụ sở cảnh sát. Nơi bảy cảnh sát viên trong tư thế chuẩn bị bắn 21 phát súng chào tiễn biệt.
Sau tiếng hô của vị chỉ huy điều khiển, tiếng súng nổ vang dậy cả một góc trời, gây xúc động cho mọi người hiện diện.
Tiếng kèn của đoàn nhạc Nicholson Pipes and Drums, Westminster, trổi lên, theo sau là đội cảnh sát danh dự Garden Grove, bồng súng và mang cờ, từ từ đi qua khán đài. Cảnh sát viên Taylor Macy dẫn một con ngựa không có người cưỡi, chỉ có hai chiếc giày lủng lẳng ngược chiều bên hông con ngựa, đi qua khán đài. Hình ảnh này được dùng để kết thúc buổi lễ, thể hiện sự chào kính của những chiến hữu còn ở lại.
Trước đó, Trung Úy Ben Stauffer, điều khiển chương trình, mở đầu bằng tiểu sử các cảnh sát hy sinh. Từng tiếng chuông vang lên, sau mỗi lần tên của năm anh hùng cảnh sát được xướng lên. Một cảnh sát viên trong bộ đồng phục đại lễ, hai tay cầm bó hoa, trịnh trọng trao cho thân nhân hiện diện. Tất cả có năm tiếng chuông vang lên khiến mọi người không ngăn được sự xúc động khi nhìn thân nhân nhận hoa, sau những cặp kính đen, đôi dòng lệ chảy dài trên má.

Toán cảnh sát danh dự bắn 21 phát súng chào. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Trên đài tưởng niệm ngay phía trước sở cảnh sát là bức tượng một cảnh sát viên quỳ gối một chân, tay trái để lên trán, tay phải ôm một lá cờ Mỹ. Phía sau bức tượng là năm tấm plaque, có hình năm cảnh sát viên Garden Grove hy sinh, gắn trên bức tường hình vòng cung.
Ðó là Myron l. Trapp (hy sinh 1959), Andy R. Reese (hy sinh 1970), Donald F. Reed (hy sinh 1980), Michael L. Rainford (hy sinh 1980) và Howard E. Dallies, Jr. (hy sinh 1993).
“Tôi được gọi là chỉ huy trưởng cảnh sát, là nhờ sự hy sinh của những anh hùng mà quý vị nghe tên. Xin đừng quên những cảnh sát viên này đã quên mạng sống mình để bảo vệ chúng ta. Và cũng đừng quên gia đình họ đã mất đi người thân yêu nhất,” Cảnh Sát Trưởng Todd Elgin nói trong phần diễn văn của lễ tưởng niệm.
Cảnh sát viên Andy Reese hy sinh ngày 30 Tháng Năm, 1970. Ông là một trong những quân nhân trừ bị đầu tiên làm việc cho Garden Grove. Ông là cựu quân nhân hồi hưu, di chuyển về Garden Grove và gia nhập hàng ngũ cảnh sát. Trong những năm đầu, tất cả các cảnh sát viên phải qua sự dìu dắt của ông, trước khi gởi đi thụ huấn tại học viện cảnh sát. Ông tử nạn vì bị một chiếc xe đụng trong khi ông điều khiển lưu thông trong lễ hội Strawberry Festival, góc Brookhurst và Trask.
Trước đó, MC Stauffer giới thiệu một khách mời đặc biệt để phát biểu nhân dịp này. Đó là Bác Sĩ Michael Neeki, người Mỹ gốc Iran.
“Tôi cảm phục những hy sinh cao quý của năm anh hùng cảnh sát. Tôi với khả năng chuyên môn, nguyện sẽ đóng góp những gì trong khả năng. Xin ngiêng mình tưởng niệm các anh hùng và gia đình của họ hiện diện hôm nay,” Bác Sĩ Neeki nói.
Ban hợp xướng Bolsa Grande High School đồng ca bài “God Bless America” trước khi vị tuyên úy gốc Việt, Mục Sư Đặng Ngọc Báu, trong quân phục cảnh sát, lên cầu nguyện.
Tiếng kèn của đoàn nhạc Nicholson Pipes and Drums, Westminster, trổi lên, theo sau là đội cảnh sát danh dự Garden Grove, bồng súng và mang cờ, từ từ đi qua khán đài.
Ban hợp xướng hát bài “And Whereever You Go.” Rồi đến bài “An American Celebration.”
Luật Sư Chris Phan, một thiếu tá hải quân trừ bị Hoa Kỳ, và hiện là nghị viên Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove, tham dự buổi lễ, chia sẻ: “Tôi phục vụ quân đội nhiều năm nhưng mỗi lần tham dự lễ tưởng niệm là tôi không ngăn được niềm xúc động. Tôi luôn có mặt.”
Truyền thống cử hành lễ tưởng niệm hàng năm bắt đầu từ năm 1987, khi bốn anh hùng cảnh sát là Myron l. Trapp, Andy R. Reese, Donald F. Reed, Michael L. Rainford hy sinh. Năm 1993 tưởng niệm người thứ năm là Howard Dallies.
Năm 2013, đài tưởng niệm cảnh sát Garden Grove khánh thành tháp chuông tưởng niệm.
Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức trang trọng, với sự hiện diện của các thành viên Hội Đồng Thành Phố, hàng trăm cảnh sát viên thuộc Sở Cảnh Sát Garden Grove và Sở Cảnh Sát Orange County.
––
Liên lạc tác giả: [email protected]






