Anh Trần Quang Huế

Ông Cố Augustine Mai Thế Nghĩa

Bà Quả Phụ Đèo Văn Khèn

Võ Diễm Khanh

Việt Nam: Bầu cử có thể không ‘thành công tốt đẹp’

VIỆT NAM – Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Việt Nam đang hết sức lo lắng về kỳ bầu cử toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật, 22 tháng 5, vì nó không thể “thành công tốt đẹp.”

Bà Ngân tuyên thệ nhận chức chủ tịch Quốc Hội từ tháng 3 trong khi đến cuối tuần này dân mới bầu đại biểu Quốc Hội. (Hình: Getty Images)

Dẫu cho hoạt động ứng cử – bầu cử tại Việt Nam không thực chất song trước nay, chính quyền Việt Nam vẫn sử dụng nhiều phương thức khác nhau để cuối cùng có thể tuyên bố kỳ bầu cử đã “thành công tốt đẹp.”

Lần này thì khác, chính quyền Việt Nam thật sự âu lo bởi không chắc có thể kiểm soát tình hình và chuyện tuyên bố kỳ bầu cử đại biểu Quốc Hội Khóa 16, cũng như đại biểu hội đồng nhân dân các cấp (từ tỉnh/thành phố đến quận/huyện, phường/xã) đã “thành công tốt đẹp” sẽ không dễ dàng chút nào.

Hồi đầu tuần này, ông Nguyễn Thiện Nhân, chủ tịch Đoàn Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, chính thức kêu gọi dân chúng “không nên vì bức xúc một việc trong thời điểm hiện nay mà từ bỏ quyền thiêng liêng của mình là chọn ra lãnh đạo của đất nước, của địa phương trong năm năm tới.”

Về lý thuyết, vì MẶT TRẬN TỔ QUỐC Việt Nam là nơi tập hợp tất cả các tổ chức chính trị, xã hội của tất cả các giới trên toàn quốc nên nắm giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức bầu cử, đặc biệt là tuyển chọn ứng cứ viên chính thức cho cuộc bầu cử toàn quốc. Trên thực tế, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam không độc lập mà vận hành dưới sự chỉ đạo của đảng CSVN. Ông Nguyễn Thiện Nhân là một trong 19 ủy viên Bộ Chính Trị của đảng CSVN.

“Việc” làm dân chúng Việt Nam “bức xúc” khiến ông Nhân lo ngại có thể vì thế mà họ đồng loạt tẩy chay bầu cử là thực trạng hệ thống công quyền thiếu trách nhiệm khiến môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề, xã hội hỗn loạn, sống an toàn tuy là quyền chính đáng nhưng không được bảo đảm.

Sau khi cá chết trắng đoạn bờ biển dài khoảng 250 cây số ở bốn tỉnh phía Bắc miền Trung nhưng chính quyền không thể xác định được độc chất và nguồn gốc độc chất từ đâu và dân chúng Việt Nam đã liên tục đổ ra đường vào các dịp cuối tuần để phản đối.

Thời điểm được xem là “đỉnh” của hoạt động phản kháng đã được nhiều giới xác định là ngày Chủ Nhật, 22 tháng 5. Đây là ngày bầu cử toàn quốc và lẽ ra còn là ngày ông Obama đến thăm Việt Nam song mới đây, ngày thăm Việt Nam của tổng thống Hoa Kỳ đã được dời sang Thứ Hai, 23 tháng 5.

Nhiều người sử dụng Internet tại Việt Nam đã công khai khẳng định họ sẽ tẩy chay bầu cử, đặc biệt là kể từ khi chính quyền Việt Nam thẳng tay đàn án hoạt động phản kháng ôn hòa. Đã có rất nhiều người Việt kêu gọi đồng bào của mình thay vì đi bầu thì hãy ra đường đòi quyền sống và cũng đã có khá nhiều phân tích để chứng minh, dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng CSVN, bầu cử không phải là cơ hội để dân chúng chọn người đại diện cho mình. Tất cả các cá nhân tự ứng cử đều đã bị loại khỏi danh sách ứng cử viên chính thức bằng những thủ đoạn bẩn thỉu và đê tiện nhất. Thành ra sống có trách nhiệm là không thể thỏa hiệp.

Xin mời xem thêm video: Sài Gòn:
tình trạng bảng hiệu hỗn tạp

Đáp lại những chỉ trích này, ông Nhân cam kết “các công đoạn bỏ phiếu, kiểm phiếu” sẽ được “giám sát chặt chẽ.”

Chưa rõ hoạt động giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu sẽ “chặt chẽ” đến mức nào nhưng từ cuối tuần trước đến nay, mạng Internet tại Việt Nam liên tục tê liệt. Các mạng điện thoại di động thì không cho phép gửi tin nhắn nếu nội dung có nhưng từ như “cá chết,” “bầu,”…

Diễn biến mới nhất là hôm 18 tháng 5, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội Việt Nam nhấn mạnh “đây là thời điểm đặc biệt quan trọng” và yêu cầu gia tăng các biện pháp an ninh, “ngăn chặn thế lực thù địch phá hoại bầu cử.” Văn phòng Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia thì đề nghị phải có sự “phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để bảo vệ bầu cử,” “kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo quần chúng” và “tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân trong dịp bầu cử.”

Bà Ngân cũng là một ủy viên của Bộ Chính Trị đảng CSVN. Trước khi mãn nhiệm, các đại biểu Quốc Hội Việt Nam Khóa 15 đã bầu bà làm chủ tịch Quốc Hội để bà có “trớn” ngồi vào vị trí đó trong khóa 16. Nói cách khác, tuy Chủ Nhật này dân mới bầu đại biểu Quốc Hội Khóa 16, song Quốc Hội khóa 16 đã có sẵn chủ tịch. (G.Đ)

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 56)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam



Tạ Phong Tần

Tôi nghe con Nga kể chuyện biết con nhỏ này không bị oan chút nào như miệng nó kêu ông ổng. Đây là “con người mới xã hội chủ nghĩa,” thế hệ mới dưới chế độ “ưu việt gấp ngàn lần bọn tư bổn giãy chết,” không thích và không biết làm việc, chỉ thích hưởng thụ sung sướng nên dấn vô con đường bán thân (không phải nuôi miệng) để thỏa mãn thói đua đòi, se sua là quy luật tất yếu. Ham ăn ham chơi như con Nga tôi biết ngay là con Lan sẽ dễ dàng lôi kéo nó về phe con Lan.

Mới vô tù không có gì ăn, không có cái gì xài hằng ngày, là vì người nhà đâu có biết mua cái gì gởi vô được, cái gì không, con Lan chỉ cần thí cho một ít thức ăn ngon (cái này nó không thiếu như tôi), thí cho một ít đồ xí muội ve chai lông vịt là sai khiến con Nga một cách dễ dàng. Con Nga ở nhà được anh chị lo cho đầy đủ không thiếu thứ gì, vậy mà nó chỉ vì vài ly rượu ngoại không cần quan tâm đến việc giữ gìn giá trị bản thân, đi ngủ vạ vật với Tây đen thì bây giờ vô tù thiếu thốn, ai xúi biểu gì mà nó không làm miễn sao cho nó ăn ngon.

Con Nga hỏi tôi ăn cơm với cái gì? Tôi nói có tép rang muối, nó muốn ăn thì tôi cho, tôi chỉ có tép rang muối thôi. Và tôi chỉ cho nó thấy cái hũ tép rang của tôi. Con Nga lắc đầu chê, không ăn. Kệ nó, đỡ tốn.

Muỗi nhiều quá, vừa lấy khăn ướt lau dọn, sắp xếp xong tạm ổn chỗ nằm, ăn cơm xong là tôi giăng mùng lên liền, ngồi ở ngoài muỗi cắn chịu không nổi.

Tôi nghĩ đúng y chang. Con Lan bắt đầu đem đồ ăn ngon ra nhiệt tình mời con Nga ăn, đưa bịch sữa nước cho uống. Con Lan làm vậy vì nó nghe con Nga khoe giàu, khoe của, có nhà cửa tại quận 5, vài hôm nữa nhà con Nga thăm nuôi thì nó ăn lại, chớ mất đi đâu. Đêm hôm đó hai đứa kéo chiếu nằm sát vào nhau, con Lan làm cái gì con Nga bắt chước làm y theo cái nấy. Từ cách trải chiếu, giăng mùng cho tới kiểu nằm.

Sáng hôm sau con Nga làm mặt lạnh với tôi, tôi cũng kệ nó, không bắt chuyện với nó nữa. Loại đầu óc như con Nga có nói nhiều với nó cũng như nói với đầu gối mà thôi, ai cho nó ăn là nó theo, con này chỉ cần có đồ ăn ngon đưa ra là sai nó làm cái gì cũng được. Từ sáng đến tối, ngoài giờ ăn và những lúc con Nga nó bị gọi ra lấy cung thì nó với con Lan châu đầu với nhau xì xà xì xầm suốt. Hai đứa nó vừa to nhỏ thỉnh thoảng lại liếc qua nhìn tôi, tôi nhìn lại nó thì nó quay đi. Chắc hai đứa này không biết tôi đã từng ở trong nhà một mình suốt sáu tháng trời, cái kiểu phe cánh như tụi mày có tác dụng với ai chớ không có tác dụng với tao.

Sau khi tống đạt bản kết luận điều tra cho tôi được hai ngày thì cán bộ trại tạm giam vô đưa cho tôi một cái lệnh tạm giam thời hạn một tháng của Viện Kiểm Sát thành phố Hồ Chí Minh. Rồi cứ đều đặn một tháng lại vô đưa một cái gia hạn mới cho đến khi không còn thời gian gia hạn nữa.

Một buổi chiều, tôi nghe trên đài phát thanh tiếng nói Việt Nam rằng Việt Nam phản đối Hạ Viên Mỹ đưa ra dự luật gì đó đại khái là bảo vệ quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí và quyền tự do phát biểu chính kiến. Tôi biết mình không cô đơn ở trong tù, bên ngoài có rất nhiều người đồng bào ủng hộ tôi, ủng hộ những điều tôi đã làm, tôi cảm thấy vui và thêm vững vàng khi quyết tâm bảo vệ quan điểm của tôi.

Trước ngày Tết Nguyên Đán mấy ngày, ông Đặng Văn Loát vào trại giam gặp tôi. Chỉ có ông ta và tôi ngồi ngoài phòng làm việc. Ông ta đem cho tôi một ít kẹo bánh cũng thuộc loại ngon và nói:

-Cái này là bánh kẹo của đơn vị chuẩn bị cho anh em ăn tết, tôi lấy một ít đem vào đây cho chị. Không nhiều nhưng chị cứ nhận coi như tấm lòng của tôi. Lúc nào buồn buồn ngậm một viên kẹo cho vui.

Tôi lấy mấy viên kẹo bỏ túi và nói:

-Cám ơn anh, tôi không thích ăn bánh ngọt. Kẹo này tôi xin vài viên để thỉnh thoảng ngậm chơi. Tôi nể mặt anh tôi mới nhận chớ bọn an ninh mời tôi cái gì tôi cũng lấy quăng vô mặt chúng nó, chửi thêm một đống câu nữa.

Ông Loát cười, nói:

-Tôi có nghe kể, sao mà chị dữ quá vậy?.

-Vì chúng nó chỉ xứng đáng được tôi đối xử như thế, không đối xử tốt hơn được. – Tôi nói.

Ông ta và tôi ngồi nói chuyện trên trời dưới biển linh tinh lang tang, tuyệt nhiên ông ta không dám mở miệng nói gì đến vụ án của tôi hết. Ông ta đang mặc áo ngắn tay. Tôi nhìn thấy trên cẳng tay trái (mặt ngoài) của ông ta có vết sẹo to dài mà tôi nghi ngờ là dấu sẹo xóa hình xăm. Tay này trước khi vào ngành công an chắc cũng là dân giang hồ, ăn chơi thứ dữ đây, công an nó không tuyển những người có dấu xăm trên người nên bắt buộc phải xóa.

(Còn tiếp)

Bé 3 tuổi biết có xe lao tới, trước khi bị tông chết

NEW YORK – Một bé gái lên 3, bị một chiếc xe hơi tông phải tại phía Nam hạt Bronx ở New York vào hôm Thứ Hai, đã chỉ kịp thời báo cho mẹ biết rằng có 1 chiếc xe đang lao tới vài giây trước lúc tai nạn xảy ra, tờ New York Daily News loan tin.

Theo lời cảnh sát và các nhân chứng, bé Mariam Dansoko, mặc bộ đồng phục màu xanh của trường, đang bước đi sau mẹ mình một đoạn ngắn khi bà này bận đẩy chiếc xe nôi của một em bé nữa trong cố gắng cùng nhau băng ngang qua đường 164th Street.

Bà Rougui Kebe, 30 tuổi, mẹ bé gái nạn nhân, kể lại rằng, trước khi bị xe tông, cô bé đã la lên: “Mẹ ơi, có xe chạy tới kìa!” Nhưng mọi sự đã quá trễ, bởi vì khi bà Kebe vừa quay mặt lại thì chiếc xe hơi hiệu Nissan đã tông phải đứa con gái nhỏ của bà rồi.

Lúc đó, chiếc xe Nissan Altima màu đen, đời 2014, từ đường Gerard Ave. trờ tới, đang quẹo trái trên đường 164th St. Đèn hiệu giao thông đang ở màu đỏ lúc 3 mẹ con nối đuôi nhau băng qua đường.

Xe cứu thương đã tức tốc chở bé Mariam tời Bệnh Viện Lincoln Medical Center, nhưng xe chưa tới nơi thì nạn nhân đã tắt thở. Bà mẹ và em bé nằm trong chiếc xe nôi thì không hề hấn gì.

Đây là một tai nạn đã lặp lại cho gia đình bà Kebe, khiến bà nghĩ rằng nhà mình bị quỷ ám. Hồi Tháng Sáu năm 2012, lúc bà Kebe đang canh giữ cho cậu anh trai 4 tuổi của bé Mariam, tên là Ebrahim, chơi đùa ngoài sân thì cậu bé này lại lao đầu vào một chiếc xe minivan hiệu Chrysler đang chạy ngoài đường tại khu Mount Hope, chỉ cách chỗ bé Mariam bị xe đụng lúc này chưa đầy 2 dặm, để rồi bị xe tông chết.

Lúc ấy, bà Kebe mới có mang bé Mariam đâu chừng 9 tuần lễ. (V.P.)

Mỹ, Nga sẽ thả dù cứu trợ cho dân Syria

VIENNA, Áo (NV) – Hai chính phủ Mỹ và Nga hôm Thứ Ba nói rằng sẽ giúp tổ chức nhân đạo World Food Program thả dù thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho dân chúng Syria nếu Tổng Thống Bashar al-Assad tiếp tục ngăn không cho chở hàng cứu trợ đến các khu vực bị bao vây.

Hàng cứu trợ do Hội Lưỡi Liềm Đỏ Syria trao tại Harasta, 18 tháng 5. (Hình: Abdulmonam Eassa/AFP/Getty Images)

Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay như trên trong cuộc thương thảo ở Vienna về cách làm sao chấm dứt cuộc chiến ở Syria. Thả dù thực phẩm và các hàng cứu trợ khác thường tốn kém và không chính xác, do đó điều này cho thấy Mỹ và Nga phải nghĩ tới giải pháp này vì cuộc thương thuyết hòa bình giữa chế độ Assad và các nhóm nổi dậy đã không tiến triển mà còn có khả năng đi vào bế tắc.

Chính phủ Anh cũng cho hay sẽ tham gia nỗ lực thả dù này. Các phi vụ thả dù thực phẩm sẽ được tổ chức dưới sự chỉ huy của Liên Hiệp Quốc với sự bảo vệ an ninh của Nga.

Cuộc chiến ở Syria giữa nhiều nhóm võ trang đã khiến khoảng 400,000 người thiệt mạng cho tới nay. (V.Giang)

Cảnh sát San Jose bị kiện vì đánh đập thường dân

SAN JOSE, California – Một nhóm cảnh sát viên San Jose đang bị kiện vì đã dùng bạo lực thái quá khi bắt giữ một thường dân hồi Tháng Tám năm rồi, tờ San Jose Mercury News đưa tin.

Khi các nhân viên thuộc Sở Cảnh Sát San Jose chận bắt người thợ xây dựng Eliel Paulino vào mùa Hè năm ngoái trong một vụ vi phạm luật giao thông, họ bảo rằng cần phải lấy dùi cui mà đánh cho anh ta ít nhất cũng là 15 lần, bởi vì anh ta dám đánh lại cảnh sát, có thể đang đeo vũ khí bên mình, và không chịu tuân lệnh cảnh sát mà im miệng lại.

Nhưng trong hồ sơ kiện cảnh sát được đệ nạp tòa án vào hôm Thứ Ba, trong đó có đính kèm một cuộn băng video – không biết do ai quay được vào lúc nào mà các cảnh sát viên liên hệ cũng không ai biết cả – nạn nhân Paulino cùng luật sư của mình tố cáo rằng cả 3 nhân viên cảnh sát đã dùng bạo lực quá mức rồi báo cáo láo với cấp trên để che giấu sự thật.

Hình ảnh trong video cho thấy cảnh sát đã khống chế Paulion, một người không biết nói tiếng Anh, rồi bắt anh ta đứng chừng 8 phút đằng trước chiếc xe tuần cảnh trong lúc họ kiểm soát bằng lái xe của anh này và lục soát bên trong chiếc xe hơi bị họ chận bắt.

Cảnh sát đã buộc Paulino vào một số tội, trong đó các tội không để cho cảnh sát bắt giữ và say rượu lái xe đã bị xóa đi chỉ một tháng sau khi có cuộn video của một chủ phố cho thấy Paulino không hề chống cự cảnh sát.

Sau khi Paulino dùng tiếng Tây Ban Nha nói với cha mình đang đứng trước cửa sổ căn nhà của họ ở gần đó – với nội dung nhờ ông già khóa cửa giùm chiếc xe truck của mình nếu rủi anh ta bị cảnh sát bắt đi – và sau khi Paulino không tuân lệnh cảnh sát bảo anh ta bằng tiếng Anh rằng anh ta phải im đi, thì cảnh sát viên Marco Cruz liền dộng đầu Paulino vào chiếc xe tuần cảnh, mạnh tới nỗi chiếc kiếng bên hông xe bể đi, rồi khởi sự đánh tới tấp vào người Paulino.

Hai nhân viên cảnh sát khác, là Gerardo Silva và Gurbaksh Sohal, liền xông tới tiếp tay với cảnh sát viên Cruz. Cả 3 nhân viên công lực này chẳng ai có tới 2 năm thâm niên công vụ lúc họ xúm lại đánh và bắt giữ Paulino vào ngày 16 Tháng Tám năm ngoái.

Luật Sư Jaime Leanos cho biết cảnh sát viết trong báo cáo là Paulino không hợp tác và chống cự lại nhân viên công lực, nhưng sự thật đâu có phải là như thế. Vị luật sư cho rằng bất cứ ai xem đoạn video đó đều thấy anh ta cộng tác với cảnh sát và không hề có thái độ đe dọa họ bao giờ. Là cảnh sát mà hành xử kiểu đó thì không làm sao có thể biện minh cho mình được trước pháp luật, và đây là mối hiểm nguy cho cư dân, vị luật sư nói tiếp. (V.P.)

Salt Lake sửa luật cho thuê phố để chống mại dâm

SALT LAKE CITY, Utah – Hôm Thứ Ba, các nhà lập pháp Quận Salt Lake ở Utah đồng thanh thông qua một số sửa đổi trong luật cho thuê các căn phố dùng làm cơ sở kinh doanh, với mục đích giúp ngành công lực chận đứng nạn mại dâm trá hình, theo tin của tờ Deseret News.

Cho tới nay, chủ nhân các cơ sở kinh doanh chuyên cho mướn các căn phố dùng làm tiệm đấm bóp hoặc nhà tắm hơi không phải chịu trách nhiệm hình sự khi người thuê mướn căn phố làm điều phạm pháp, bởi vì chỉ có giấy phép hành nghề của chủ tiệm đấm bóp hoặc nhà tắm hơi là bị thu hồi mà thôi.

Giám Sát Viên Steve DeBry nói rằng luật cũ gây khó khăn cho nhân viên công lực trong nỗ lực thanh toán cho hết các tiệm đấm bóp hoặc nhà tắm hơi phạm pháp, bởi vì chủ phố có thể chỉ cần cho một người khác đến thuê lại căn phố đã bị đóng cửa mà kinh doanh, để rồi người này lại phạm pháp nữa.

Theo luật mới được sửa đổi, mỗi năm, chủ cho mướn các căn phố chỉ được phép nhận 1 lần cảnh cáo mỗi khi có cơ sở kinh doanh nào trong dãy phố vi phạm luật pháp. Nếu có thêm 1 chủ tiệm đấm bóp hoặc nhà tắm hơi nữa bị bắt hoặc bị buộc tội mại dâm trong khoảng thời gian nói trên thì giấy phép cho mướn khu phố để kinh doanh của người chủ sẽ lập tức bị thu hồi. (V.P.)

TT Obama mang theo mậu dịch và chính trị Mỹ sang Á Châu

 

WASHINGTON (AP) Tổng Thống Barack Obama xem hiệp định TPP, trong đó có sự phát triển thương mại với Việt Nam, như một biểu hiện về tiềm năng lợi ích của chính sách kinh tế toàn cầu hóa.


Tổng Thống Barack Obama tiếp Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng  tại tòa Bạch Ốc ngày 7 tháng 7 năm 2015,  đồng  thuận  về việc tăng cường các mối  quan hệ giữa hai nước. (Hình: Martin H. Simon-Pool/Getty Images)

Đồng thời, trong chiều hướng cụ thể hóa thỏa thuận đối tác chiến lược Mỹ-Việt, Tổng Thống Obama trong chuyến thăm sắp tới sẽ có thể cho bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí áp đặt từ sau chiến tranh.

Ngược lại Việt Nam sẽ xem xét yêu cầu mở rộng việc ghé cảng Cam Ranh cho các chiến hạm hải quân Hoa Kỳ. Tất cả những động thái này chứng tỏ sự thắt chặt quan hệ giữa Washington với Hà Nội không chỉ kinh tế mà còn củng cố khả năng phòng thủ khu vực trước  tham vọng bành trướng gia tăng của Trung Quốc.

Nhưng về kinh tế, hai ứng cử viên Cộng Hòa và Dân Chủ trong cuộc tranh cử hiện nay đều lập luận ngược lại.

Donald Trump khi phàn nàn về những đối tác mậu dịch không công bằng, thường lấy Việt Nam làm điển hình, “một khẩu súng bây giờ còn nóng.” Theo Trump, các hiệp định mậu dịch tự do của Mỹ là “ngu ngốc,” làm hại công nhân Mỹ, và quan niệm này tỏ ra ăn khách trên con đường tiến tới trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa.

Cón Bernie Sanders, cảnh cáo về hiểm họa mậu dịch toàn cầu, ít khi quên nói là công nhân Mỹ không thể cạnh tranh với công nhân Việt Nam chỉ lãnh tiền lương 65 cents một giờ. Ông cho là hiệp định mậu dịch làm lợi cho các công ty, nhưng hại cho công nhân Mỹ “khi phải cạnh tranh với công nhân Việt Nam chỉ đòi hỏi mức lương thấp như thế.”

Hai ứng cử viên Dân Chủ đều chống TPP nhưng luận điệu ồn ào của ông Bernie Sanders vượt xa bà Hillary Clinton.

Những phức tạp chính trị trong chủ trương mậu dịch ấy sẽ nổi bật khi Tổng Thống Obama cuối tuần này đến thăm Hà Nội và Sài Gòn. Tổng Thống sẽ thúc đẩy thi hành bản thỏa hiệp mậu dịch của khu vực chiếm khoảng 40% kinh tế toàn cầu. Chuyến thăm Việt Nam duy nhất trong 2 nhiệm kỳ của Tổng Thống Obama nhắm thể hiện quyết tâm hướng về vùng Á Châu-Thái Bình Dương và củng cố quan hệ bền vững với các nền kinh tế đang phát triển nhanh tại Châu Á mà ông coi là “giây chuyền cung cấp toàn cầu, với tàu hàng qua lại tấp nập trên mặt biển và thương mại trên mạng làm cho các đường biên giới quốc gia trở nên lỗi thời.”

Trong chuyến đi Á Châu lần thứ 10, ông Obama cũng tham dự hội nghị thượng đỉnh G-7 ở Ise-Shima, Nhật Bản và là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đương nhiệm viếng thành phố Hiroshima, nơi bị ném bom nguyên tử 70 năm trước, hồi cuối Thế Chiến II.

Phó cố vấn an ninh quốc gia Ben Rhodes nói rằng nhiều quốc gia hãy còn “vật lộn với toàn cầu hóa và lo sợ toàn cầu hóa thêm nữa.” Theo lời ông, mục tiêu và thách đố của chính quyền Mỹ là làm dứt nỗi lo sợ ấy vì các nhà thương thuyết đã học hỏi được những yếu kém trong các hiệp định trước kia và cố gắng đạt tới thỏa hiệp vững vàng hơn về tiêu chuẩn lao động, môi trường cùng những vấn đề khác.

Hiệp định TPP giữa 12 quốc gia Thái Bình Dương được ký kết hồi tháng Hai nhưng chưa được Quốc Hội Mỹ phê chuẩn và trong không khí chính trị sôi động của năm bầu cử, người ta tin rằng việc này chưa thể có trước cuối năm nay. Nhật Bản, quốc gia trong TPP chiếm 80% trị giá mậu dịch với Mỹ, cũng chưa phê chuẩn hiệp định.

Việt Nam được coi là ngôi sao đang lên trong các nước phát triển ở Châu Á mặc đầu còn không ít trục trặc, là tiềm năng lớn cho thị trường Mỹ. Chính quyền Việt Nam dự phóng kinh tế tăng trưởng từ 6.5% đến 7%  trong 5 năm tới.

Chính quyền Obama kỳ vọng vào tiềm năng lớn về tương lai trong tình trạng bất quân bình mậu dịch hiện nay. Năm 2015, Hoa Kỳ nhập cảng gần $38 tỷ từ Việt Nam và trị giá xuất cảng qua Việt Nam khoảng $7 tỷ.

Bên cạnh lợi ích mậu dịch, Tòa Bạch Ốc nói rằng các nước đồng minh đang nhìn vào tranh luận mậu dịch để đánh giá quyết tâm mở rộng cam kết của Mỹ với khu vực Á Châu Thái Bình Dương vào lúc Trump đang đề ra chính sách đối ngoại cô lập, chủ trương “tất cả cho nước Mỹ.”

Giáo sư Jeffrey Frankel đại học Harvard nhận xét: “Nhiều nước châu Á nghĩ rằng có lẽ họ không thể trông cậy vào Mỹ, rằng chúng ta đang rút lui. Tâm lý ấy nặng nề hơn ở năm bầu cử tổng thống hiện nay. Diện mạo quốc tế lúc này là nếu chúng ta không thông qua TPP, dân Châu Á sẽ diễn tả là chúng ta muốn rút khỏi khu vực Thái Bình Dương và họ phải xích lại gần Trung Quốc hơn.”

Việc chấp thuận bán vũ khí cho Việt Nam như thế nào sẽ là một biểu hiện khác để lượng giá quyết tâm của Hoa Kỳ ở châu Á. Các giới chức cao cấp Tòa Bạch Ốc cho biết, trong khi chuẩn bị đi Việt Nam, Tổng Thống Obama thiên về hướng giải tỏa một phần lệnh cấm vận vũ khí, tuy nhiên không loại trừ khả năng bãi bỏ hoàn toàn. Theo họ, Tổng Thống chưa có quyết định cuối cùng.

Xin mời xem thêm video: Sài Gòn:
tình trạng bảng hiệu hỗn tạp

Lệnh cấm vận vũ khí có từ năm 1964 đối với Bắc Việt, tới 1975 mở rộng cho toàn quốc Việt Nam. Giữa thập niên 1990, Tổng Thống Bill Clinton giải tỏa cấm vận mậu dịch nhưng vẫn duy trì cấm vận vũ khí và một số trang thiết bị kỹ thuật cao. Năm 2014, Tổng Thống Obama cho phép bán một số phương tiện tuần tra biển và hệ thống an ninh. Việt Nam có thể mua các tàu tuần tiễu gắn đại liên, tàu cứu hộ và máy bay tuần thám biển.

Tháng Sáu năm ngoái, Hoa Kỳ hứa viện trợ $18 triệu giúp Việt Nam mua tiểu đĩnh tuần tiễu Metal Shark và các phương tiện thông tin liên lạc. Bộ trưởng quốc phòng Ash Carter điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng Viện nói rằng ông tán thành giải tỏa cấm vận vũ khí cho Việt Nam. Một số trở ngại còn lại là tiến bộ về tình trạng nhân quyền và sự cam kết của chính quyền Việt Nam không sử dụng những vũ khí ấy chống thường dân.

Thượng Nghị Sĩ John McCain, chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện nói ông hy vọng Tổng Thống Obama sẽ cho hủy bỏ cấm vận và Hà Nội đồng ý để chiến hạm hải quân Mỹ được quyền dễ dàng ghé Cam Ranh.

Các chuyên viên về an ninh quốc gia cho rằng Trung Quốc khó có thể tán thành tất cả những quan hệ như thế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy, Dân Chủ-Vermont, cũng bày tỏ sự quan tâm về việc bãi bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam, vì đây là một thông điệp “không tế nhị lắm” vào lúc Trung Quốc đang đe dọa sự ổn định ở vùng Biển Đông. (HC)

Công ty Trung Quốc, công nhân Bắc Hàn, thị trường Mỹ

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Các công nhân Bắc Hàn nay đang sản xuất quần áo cho nhãn hiệu nổi tiếng ở Mỹ như Calvin Klein, Burberry và Levi’s trong các cơ xưởng ở Trung Quốc, theo tin từ giới truyền thông.

Một nhà máy sản xuất thép tại Trung Quốc. Hình minh họa. (Hình: Kevin Frayer/Getty Images)

Một nguồn tin ở vùng Đông Bắc Trung Quốc cho đài Á Châu Tự Do (RFA) hay rằng có nhiều công nhân Bắc Hàn đang làm việc trong các cơ xưởng Trung Quốc nằm không xa với biên giới Bắc Hàn.

Một trong số các công ty này, Mei Dao Garment Company Limited, thuê hàng trăm công nhân Bắc Hàn, theo nguồn tin trên.

Mei Dao khởi sự dùng công nhân Bắc Hàn, khoảng 54 người, trong thời gian từ Tháng Một tới Tháng Bảy năm 2012.

Nguồn tin này cũng cho hay từ Tháng Tư năm 2015, các công ty Trung Quốc khởi sự hợp tác với công ty nhà nước Bắc Hàn Ryugyong Mokdan Trading Company để xây cơ xưởng của công ty may Dandong Miryong Garment Company.

Một cơ xưởng khác gần thành phố biên giới Dandong của Trung Quốc, mang tên Phoenix Gold Company Limited, có khoảng 1,200 công nhân với 800 trong số này là người Bắc Hàn.

Các công nhân này thường chỉ được giữ 10% tiền lương, hoặc ít hơn. Chế độ Bình Nhưỡng giữ hết phần còn lại, theo các giới chức về nhân quyền ở Nam Hàn. (V.Giang)

Little Saigon: Khánh thành đoạn Hoover cho bộ hành và xe đạp

 

Linh Nguyễn/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV)
Thành Phố Westminster và GoHumanSoCal chuẩn bị tổ chức một ngày vui vào cuối tuần này cho cộng đồng, nhân dịp khánh thành đoạn đường Hoover, dành cho bộ hành và người đi xe đạp, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều Thứ Bảy, 21 Tháng Năm, tại công viên Siegler Park, 7200 Plaza St., Westminster, CA 92683.

Tờ quảng cáo về khánh thành đoạn đường Hoover mới, dành cho bộ hành và đi xe đạp. (Hình: City Westminster)

“Buổi lễ khai mạc lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy tại công viên Siegler Park, nhưng cư dân có thể sử dụng đoạn đường Hoover mới tân trang từ 10 giờ sáng, với lộ trình từ góc đường Olive và Park St., rẽ phải trên đường Olive, quẹo trái tại đường Main và quẹo trái trên đường Hoover, góc với Wyoming St.,” cô Veronica Johnson, nhân viên ban giao thông, nói với nhật báo Người Việt.

“Cư dân có thể đi từ bất cứ điểm nào trên lộ trình này, không nhất thiết phải bắt đầu từ đâu,” cô nói thêm.

Cô cũng cho biết thêm rằng: “Ban tổ chức sẽ có những trò chơi ngoài trời và giải thưởng. Mọi người nên đem xe đạp hay có thể đi bộ trên đoạn đường này an toàn kể cả khi tối trời, vì có hệ thống đèn chiếu sáng dọc theo lộ trình.”

Bản đồ đoạn đường Hoover tân trang và dự trù khánh thành vào Thứ Bảy, 21 Tháng Năm. (Hình: City Westminster)

Nhân dịp này, Thị Trưởng Westminster Trí Tạ cho biết: “Đây là một dự án để cải thiện vẻ mỹ quan của thành phố và tạo cơ hội cho người đi bộ và đi xe đạp có lối đi an toàn, gia đình vui chơi, và giúp giá trị bất động sản trong thành phố gia tăng.”

Kỹ Sư Jake Ngô, kỹ sư trưởng thuộc ban công chánh, chia sẻ: “Đã nhiều năm, cảnh đường Hoover không được đẹp mắt lắm, nhưng giờ đây đã biến thành lối đi đẹp đẽ, sạch sẽ và an toàn cho cư dân vui vẻ đi bộ, chạy bộ với gia đình và bạn bè.”

Ông cho biết dự án này dài 2 dặm, giữa Bolsa Ave. và Garden Grove Blvd., được tài trợ bởi Park Dedication Fund và Municipal Lightning District, với chi phí là $2 triệu. Đoạn đường Hoover này được Hội Đồng Thành Phố chấp thuận cho khởi công vào Tháng Chín, 2015 và hoàn tất vào Tháng Tư năm 2016.

Mọi chi tiết, xin liên lạc (714) 895-2860, hay email: [email protected], hoặc vào www.facebook.com/GoHumanSoCal.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Cựu học sinh Nguyễn Bá Tòng đại hội ‘Lưu Bút Ngày Xanh’

Nguyên Huy/Người Việt

LITTLE SAIGON (NV) – Năm cựu nữ sinh trung học Nguyễn Bá Tòng, gồm Nguyễn Thị Hưng, Xuân Thúy, Tuyết Lan, Trần Thị Nghĩa và Kim Chức, đang “bù đầu” vào việc tổ chức Đại Hội Trung Học Nguyễn Bá Tòng năm 2016. Mỗi người một công việc “cứ thế mà làm, không ai chen chân ai, nhưng phối hợp nhịp nhàng,” như lời cựu nữ sinh Nguyễn Thị Hưng cho biết.

Trung Học Nguyễn Bá Tòng, hình chụp thập niên 1960.

Chị Hưng cũng cho biết: “Chúng tôi không có chủ tịch hay hội trưởng mà chỉ có 5 chị em chia nhau công việc mỗi khi tổ chức đại hội hay pic-nic Hè. Là trường trung học nữ của Sài Gòn trước 1975 nên Ban Điều Hành chúng tôi không có nam giới.”

Kết quả những nỗ lực của năm chị em trong Ban Điều Hành là cho tới ngày hôm nay còn cách hơn hai tuần nữa mà vé đã… bán gần hết, và số thầy cô hứa đến tham dự đã lên tới 30 vị.

Chị Nguyễn Thị Nhung cho biết: “Mỗi lần đại hội thường là 2 năm một lần, chúng tôi có một chủ đề như năm nay là ‘Lưu Bút Ngày Xanh.’ Qua 10 năm hội tụ chúng tôi đã có được 5 lần đại hội. Lần nào cũng tới gần 500 người từ các nơi về tham dự. Lần này chúng tôi đã nhận được sự ghi danh tham dự của một giáo sư còn ở Việt Nam và rất đông các bạn từ Úc, Canada, Oregon, Seattle, Washington DC, Việt Nam…”

Cho biết về nội dung cuộc hội ngộ “Lưu Bút Ngày Xanh,” chị Hưng kể: “Gặp nhau hàn huyên là chính. Đây cũng là dịp cho chúng tôi được tỏ sự tri ân đến các thầy cô đã dậy dỗ chúng tôi thành người có ích cho gia đình, xã hội và tổ quốc. Dưới chủ đề đã chọn ra, chúng tôi những con chim non ‘ra giàng’ ngày nào, nay ai nấy đầu đều chớm hai thứ tóc và có người còn cặp kè cháu nội, cháu ngoại. Thế thì một buổi nhớ về những ‘Lưu Bút Ngày Xanh,’ sống lại những ước mơ tuổi trẻ, nhìn lại quãng đời đã đi qua chẳng là điều đáng quí lắm sao.”

Chị Hưng tâm sự tiếp: “Để cho không khí thêm chan hòa thì sau phần các cựu nữ sinh Nguyễn Bá Tòng vấn an chúc mừng thầy cô có mặt cũng như không có mặt, dâng lên thầy cô những tình cảm thầy trò thiết tha nhất, sẽ là một chương trình văn nghệ đặc sắc chỉ do các nữ sinh Nguyễn Bá Tòng đảm trách. Xin nói với nhà báo là không phải khoe khoang nhưng ban vũ của cựu nữ sinh Nguyễn Bá Tòng đã được tiếng thơm trong sinh hoạt cộng đồng sau những lần trình diễn trước đây. Tuy không là những vũ công chuyên nghiệp như ban vũ Việt Cầm nhưng cũng làm bắt mắt người xem vì sự dịu dàng uyển chuyển của người con gái Việt Nam trong những chiếc áo dài đã làm ngẩn ngơ nhiều dân tộc khác.”

Nguyễn Bá Tòng là trường nữ trung học lớn của VNCH nằm trên một khu đất rộng đường Bùi Thị Xuân với những lớp học trên hai tầng lâu của hai building lớn. Ngôi trường khang trang còn hơn cả trường công.

Trường Nguyễn Bá Tòng được xây cất từ năm 1956 với sự hỗ trợ của cơ quan Caritas Germanica (Đức) và một cơ quan của hội Công Giáo Hoa Kỳ. Tên của vị giám mục đầu tiên của Việt Nam là Nguyễn Bá Tòng được chọn làm tên trường. Trường sở rộng lớn có đến 38 lớp với 47 thầy cô giáo dạy dỗ cho trên 2 ngàn nữ sinh. Tuy là tư thục nhưng kỷ luật trong trường rất nghiêm minh và sự giáo dục được đặt nặng vấn để đức dục. Vào những năm 60 cho đến sau này, số học sinh thi đậu Tú Tài I và II có tỉ số rất cao so với các trường khác, kể cả công lập.

Chính vì nề nếp ấy mà những nữ sinh được theo học Nguyễn Bá Tòng đã có được những Ngày Xanh tươi mát ghi khắc trong tâm tư không bao giờ phai nhạt. Theo dõi trên website của Nguyễn Bá Tòng mới thấy tâm tình nữ sinh Nguyễn Bá Tòng thật chan chứa với nhau qua những trao đổi trên trang mạng.

Đại hội Nguyễn Bá Tòng 2016 sẽ được tổ chức tại nhà hàng Majesty trên đường Edinger, trong thành phố Santa Ana vào tối Thứ Bảy, 28 Tháng Năm.

Mọi liên lạc, xin gọi (714) 260-2225, (310) 274-2865, (310) 965-8701.

Bún mắm chay

Ngọc Quỳnh
(thực hiện)

 Nguyên liệu: Cho 6 người ăn

-Củ sắn, su su, củ cải trắng, cải đỏ, thơm…: 1 củ/ loại (khoảng 1kg)

(có thể sử dụng thêm củ quả hàng ngày như mướp, bắp cải, lê, táo…)

-Củ cải muối: 200gr

-Cà tím: 500gr

-Tàu hủ ky: 2 miếng

-Đậu hủ: 5 miếng

-Chả chay: 300gr

-Sả cây: 5-6 cây

-Chân nấm: 100gr

-Nấm bào ngư: 300gr

-Nấm rơm: 200gr (hoặc các loại nấm khác tùy thích)

-Chao đậu nành: 1 muỗng canh (nếu mua được chao chùa càng ngon)

-Tương hột: 1 muỗng canh

-Bún to: 1kg

-Rau ăn kèm bao gồm giá, hẹ, xà lách, cọng bông súng, kèo nèo, rau đắng, rau thơm…

-Củ hành, tỏi, tiêu, đường, muối, dầu ăn, ớt, chanh…

 

Cách làm:

Chuẩn bị:

-Củ hành, tỏi rửa sạch băm nhuyễn.

-Xả cây dùng 2 cây đập dập đầu, còn lại băm nhuyễn chung với 2 trái ớt chín.

-Củ sắn, su su, củ cải trắng, củ cải đỏ… lột vỏ, rửa sạch cắt khúc.

-Thơm cắt mắt, bổ lấy cùi còn lại băm nhuyễn.

-Tàu hủ cắt xéo chiên dòn, tàu hủ ky chiên qua.

-Chả lụa cắt miếng.

-Chân nấm ngâm nước sôi cho nở (ta nên ngâm lâu vì nó rất dai).

-Nấm rơm cắt gốc rửa sạch ngâm nước muối chung với nấm bào ngư. Khoảng 30 phút vớt ra xả lại để ráo rồi đem ướp với 1 muỗng café muối và 1 muỗng đường.

-Cà tím cắt khúc ngâm chút muối cho ra hết mủ.

-Chao đánh nhuyễn.

-Tương hột bằm hoặc xay nhuyễn.

-Rửa sach giá, hẹ và rau các loại. (riêng cọng súng nhớ tướt vỏ)

-Muối dầm ớt cho cay.

-Chanh cắt miếng.

Tiến hành nấu:

-Dùng nồi to cho củ sắn, củ cải, susu, cùi thơm, củ cải mặn và xả đập dập vào hầm khoảng 1h (nước phải ngập phần củ quả). Lọc bỏ xác lấy nước ngọt, có được nước dùng

-Lấy nồi sạch bắt lên bếp, khi dầu ăn nóng lên, cho chút hành tỏi băm vào cho thơm rồi đến xả ớt đảo vàng, bỏ thơm băm nhuyễn vào rim sôi lên, lúc đó cho chao, rồi đến tương vào khuấy đều, thấy hỗn hợp săn sắc cho 2-3 muỗng café muối + 1 muỗng cafe đường phèn + 1 muỗng café bột soup nấm vào đảo tan, đến khi hỗn hợp dậy mùi ta cho nước dùng vào đun sôi.

-Dùng chảo nóng cho dầu ăn vào + chút hành tỏi, cho chân nấm vào trước, rồi thêm chút nước cho mềm, khi thấy cạn nước thì cho các loại nấm còn lại vào đảo qua, thấy gia vị thấm đều, cho tất cả vào nồi nước dùng đang sôi, lúc này cà tím vớt ra để ráo nước rồi cho vào nồi luôn. Nồi nước sắp sôi, nhớ đảo cho cà chín đều, cuối cùng nêm nếm lại bằng đường phèn và muối để hoàn thành nồi nước mắm chay.

-Bún trụng qua nước sôi trước khi ăn.

Hoàn tất:

-Cho bún ra tô, kế đến cho tàu hủ ky, tàu hủ chiên, chả lụa trên mặt tô.

-Múc mắm chan lên mặt kèm nấm rơm, nấm bào ngư, chân nấm và cà tím.

-Cho lên mặt hẹ cắt khúc, chút hành ngò…

-Món này ăn kèm với rau các loại, giá hẹ và nêm nếm thêm chút muối ớt, chút chanh.

Bún nước lèo Bạc Liêu

Tạ Phong Tần


Ở miền Tây Nam Bộ, dù nghèo hay giàu, ngày Tết Nguyên Đán, ngoài việc nhà nào cũng sắm sửa mấy đòn bánh tét, vài chục bánh ít nhân đậu mỡ, nồi thịt kho trứng vịt để ăn mấy ngày Tết và cúng cơm ông bà, người ta còn mua trữ một hũ vài ký mắm lóc, mắm sặt, vài nắm củ ngải bún để ăn sau ngày mùng Bốn Tết.

(Hình minh họa: Nguyễn Thị Hợp/Người Việt)

“Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.” Bánh chưng, thịt mỡ và dưa hành đã trở thành những món ăn truyền thống không thể thiếu trên mâm cơm trong nhà từ ngày ba mươi đến mùng ba Tết. Cũng chính vì nhà nào cũng có ngần ấy món, đi đâu mâm cơm cũng chỉ có thịt kho, chả, giò, dồi, lạp xưởng… nên người ta trở nên ớn cơm nhà mà đi tìm món khác lạ miệng, dễ ăn hơn. Điều đó hiểu vì sao ngày Tết tất cả hàng quán ở Bạc Liêu đều có bán món bún nước lèo (bún mắm), và rất nhiều gánh bún nước lèo lưu động trên đường, trong khi ngày thường chỉ vài quán “chuyên trị” món này.

Thường thì người ta nấu bún nước lèo ở nhà để ăn, nêm nếm gia vị theo ý mình cho vừa miệng. Nếu không ăn bún, nước lèo này để chan cơm ăn cũng ngon không kém. Nấu nước lèo tại nhà còn có cái ngon hơn ăn bún ở quán, ở tiệm do chủ nhà có thể “sắm” rổ rau sống phong phú nhiều loại. Từ cù nèo, bông lục bình, bông súng, rau nhút, hẹ nước, hẹ cạn, rau dừa, rau đắng biển… đều “điểm danh đầy đủ.” Bún nước lèo bán bên ngoài, do số lượng nhiều, người bán thường chỉ chuẩn bị những loại rau nào dễ kiếm, mùa nào cũng có, và đỡ công lặt rửa. Vì vậy, đến quán ăn, ta thường chỉ thấy rau muống bào, hẹ cạn, dưa leo, bắp chuối, giá đậu xanh.

Bún nước lèo ngon hay dở tùy thuộc vào nồi nước lèo. Nếu bạn nấu nước lèo để ăn trong gia đình thì nên chọn mua mắm cá sặt Cà Mau là loại mắm mặn trộn thính thơm phưng phức, không xài mật đường chao cho mắm ngọt như mắm Châu Đốc, Long Xuyên. Lựa cá lóc đồng loại hai con một ký lô, tép đất bự cỡ ngón tay út là ngon nhất. Cá làm sạch và tép đem luộc vừa chín tới, vớt ra tẻ lấy thịt cá, tép lột vỏ, xong để tất cả vào cái dĩa sâu lòng lớn. Dùng nước dừa xiêm tươi để nấu mắm cho đến khi rã hết thịt cá, lược lấy nước mắm. Sả để nguyên cây rửa sạch, tước bỏ lá hư bên ngoài, chặt bỏ phần đầu rồi lấy sống dao dần cho gốc sả hơi dập để dễ cột lại thành một nắm. Củ ngải bún cạo rửa sạch giã nhuyễn. Đổ nước mắm trở vào nồi, bỏ sả, ngải bún vào nấu lại cho sôi lên, thấy ít nước thì đổ thêm nước lã vô, nêm thêm gia vị như: muối, bột ngọt, đường cho vừa ăn. Nước lèo mặn ngọt cỡ nào là tùy khẩu vị người ăn mà gia giảm thêm mắm hay thêm nước dừa xiêm cho vừa miệng, nấu sôi bùng lên, hớt bọt cho sạch là xong.

Ngải bún còn có tên khác là ngải hẹ, một loại cây gia vị chỉ dùng để nấu bún mắm ở Bạc Liêu. Ngải bún trước đây mọc hoang trong những khu rừng ở Siem Reap, Battambang…, (Cambodia) được người dân Cambodia đem về trồng để dùng như một thứ gia vị đặc biệt không thể thiếu cho món bún nước lèo (num-chóc) và món kèn dừa (xăm-lo bờ-hơ). Người Việt sang Cambodia làm ăn sinh sống đã đem củ ngải bún về trồng ở một số nơi miền Tây mấy chục năm nay. Người Bạc Liêu dùng ngải bún để nấu bún nước lèo, làm cho món bún mắm xứ này có một hương vị đặc sắc mà không ở đâu có được. Nước lèo có thêm chút ngải bún làm cho mắm dậy mùi thơm lừng và đặc sánh.

Cho một chút hẹ, giá, rau muống bào, rau chuối vào tô, xé một khoanh bún trắng ngần để lên trên, chan nước lèo vô để lên mặt vài miếng cá, vài con tép, rắc lên chút rau thơm, rau quế, chút ớt bằm ngâm giấm; vậy là bạn đã có tô bún nước lèo thật ngon lành. Mùi mắm, nước dừa thơm lừng hòa với vị mặn sánh dịu ngọt của mắm, sợi bún dai dai, rau sống giòn tan, rau mùi, ớt bằm cay xé lưỡi, tất cả làm nên tô bún nước lèo đặc sắc của vùng đất Bạc Liêu, ăn mãi không biết ngán. Có người cầu kỳ hơn, khi ăn bún cho thêm một chút bì trộn thính và thịt heo khìa xắt chỉ (loại bì các quán cơm hay bán với cơm sườn, cơm bì) cho thêm béo, thêm thơm.

Khác với Sài Gòn, các hàng quán bán bún nước lèo, bún ốc, bún cua… đều dùng một loại bún gạo tươi sợi nhỏ như que tăm xỉa răng, sợi bún không dai, trụng qua nước lèo bún bị nát, ít khi gắp bún đưa lên miệng bằng đũa được mà thường phải dùng muỗng múc bún. Người Bạc Liêu (gồm người Kinh và Hoa) sản xuất một loại bún tươi mà sợi bún lớn gấp vài lần cái tăm xỉa răng. Bún này được làm bằng máy ở các lò bún. Sợi bún trắng và dai, gắp được bằng đũa. Loại bún nhỏ sợi người Sài Gòn đang dùng, dưới quê tôi người ta kêu là bún Miên (tức Khmer) được làm tại nhà theo kiểu thủ công, thỉnh thoảng vẫn thấy các bà các cô người Miên da nâu, mắt đen to tròn, đầu vấn khăn rằn đội thúng bún ra chợ bán cho các bà nội trợ nghèo mua về ăn trong gia đình. Sở dĩ hàng quán người ta chê bún Miên dù giá bán rẻ hơn vì sợi bún không dai, không trắng bằng bún ở lò, ăn không ngon miệng.

Quê tôi ngày Tết ra đường, nhìn đâu đâu cũng thấy bún nước lèo nặng trĩu đôi quang gánh bằng mây trên vai các bà, các chị bày hàng tràn ra vỉa hè. Chỗ nào cũng có gánh bún, chỗ nào cũng có người ngồi ăn bún xì xụp ngon lành. Chỉ cần vài chiếc ghế nhựa thấp nhỏ gần sát mặt đất, gánh bún đến đâu bày ghế ra đến đó, là có khách ngồi vây quanh gánh bún ngay lập tức. Thông thường, để có thể bán giá rẻ mà vẫn có lời, các gánh bún vỉa hè thường nấu nước lèo bằng mắm cá biển trộn với mắm cá sặt, nấu bằng nước lã, nấu ít mắm mà thêm muối vào cho nước lèo mặn, gia thêm đường cát cho dịu độ mặn nên nước lèo không thơm mùi mắm sặt, nước lèo không đặc sánh màu thịt mắm cá sặt tan ra trong nước nên ít ngon.

Ăn bún ở những gánh bán dạo này giá cả cũng rất bình dân, con nít có năm ngàn đồng cũng ăn được một tô tuy chỉ có vài miếng thịt cá lóc nhỏ hay chút ít bì trộn thính bày trên mặt, mà bảy tám chín mười ngàn cũng ăn được, ngon hơn chút nữa thì kêu tô đặc biệt giá mười lăm ngàn đồng. Vào những quán sang sang một chút, bày biện giống quán hủ tíu mì của mấy chú Chệt thì bún nước lèo cũng “cao cấp” hơn. Nước lèo nấu bằng nước dừa xiêm, giá bán một tô từ hai chục ngàn đồng trở lên. Ai thích ăn đầu cá lóc bự luộc thì kêu thêm và tính thêm tiền.

Có thể nói bún nước lèo là món ăn rẻ tiền, dân dã mà ngon, dùng để “trị” món ăn nhà giàu quý tộc đầy ứ thịt mỡ hay bánh ngọt kiểu Tây trong mấy ngày Tết vậy.

Có lần, đang đi trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), thấy bên đường có một tiệm nhỏ đề bảng “Bún nước lèo Bạc Liêu” thò ra chễm chệ gần sát mặt đường. Tò mò, tôi tấp xe máy vào quán, kêu một tô ăn thử. Chủ quán trụng bún, bưng rau ra bàn khách. Nhìn qua bên ngoài thì thấy cách “trang trí” cũng giông giống bún nước lèo ở quê tôi. Ăn qua rồi tôi cứ suy nghĩ mãi có nên gọi cái món tôi vừa ăn là bún nước lèo Bạc Liêu hay không? Hay là phải đặt cho nó một cái tên mới nào khác, bởi nó không có mùi vị đậm đà của bún mắm quê nhà. Nó lạt mắm, lạt rau, lạt nước và không có mùi ngải bún.

Sài Gòn, xôi vò và Lý Đợi

Liêu Thái


SÀI GÒN
– Ai đó nhớ Sài Gòn với những quán cà phê cóc, cà phê vợt, cà phê phin và cà phê hẻm phố rất đỗi Sài Gòn… Tôi cũng nhớ. Nhưng có vẻ như nỗi nhờ Sài Gòn của tôi thiên về những món ăn của người nghèo, món ăn rẻ mà thơm, ngon và đảm bảo một ngày dài bao tử vẫn cứ êm “như tiếng hát của lứa đôi.” Hình như là nhắc đến Sài Gòn, ký ức của tôi xuất hiện ngay gương mặt của Lý Đợi cùng với cục xôi vò mà hai thằng cùng ngồi ăn ở trước cổng nghĩa trang Hồi Giáo trên đường Lê Văn Duyệt cũ. Mà nói đến xôi vò thì những giương mặt thân quen và lạ lẫm nhưng đầy trắc ấn đã in sâu vào ký ức cứ hiện về.

Nếp và đậu xanh để nấu xôi vò. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Như gương mặt của một người phu xe trong một buổi chiều, anh ngồi thu mình trên chiếc xe ba gác (mà vài tháng sau đã bị cấm lưu thông trên đường Sài Gòn) với một cục xôi vò trên tay. Mặt anh thật buồn và cảm giác như mỗi lần anh cắn vào cục xôi vò là anh đang cắn nốt nỗi buồn, nỗi quạnh quẽ xa xứ của anh. Lần đó, tôi cũng cầm một cục xôi vò, hai kẻ đồng hương không quen biết (nhìn dáng mạo và phong cách tôi đoán chắc anh là đồng hương miền Trung của tôi), ngồi trong một góc nhỏ của thành phố, dáng người nhỏ, công việc nhỏ, kiếm chút tiền nho nhỏ và tự làm êm bụng bằng một cục xôi nhỏ…

Và có lẽ do vậy mà cục xôi vò trở thành người bạn đường chí thiết trong những ngày tháng lang thang kiếm cơm. Đến độ đôi lúc tôi tự tin mình là người hiểu cục xôi vò hơn ai hết. Mà cũng dễ hiểu thôi, bởi xôi vò là món dễ ăn nhất, dễ nấu nhất và dễ làm rớt nước mắt nhất.

Dễ ăn bởi vì chỉ cần nửa ly cà phê cũng có thể mua được một cục xôi. Và một cục xôi vò có thể giúp người ta êm bụng cả ngày nếu chưa có tiền để mua một ổ bánh mì, dĩa cơm hay gói mì tôm. Dễ nấu bởi vì dường như mọi bà mẹ quê hay mẹ phố nếu còn giữ chút hồn quê kiểng hoặc cảm thấy mình cần phải biết nấu món này thì tự tìm hiểu cách nấu và sẽ nấu món này rất ngon. Hình như món này nấu bằng tình yêu thương hơn là kĩ thuật, kinh nghiệm.

Xôi vò và muối mè. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Bởi cũng chừng đó nước, chừng đó nếp, chừng đó đậu xanh và chừng đó lửa, nhưng nếu người nấu thiếu tập trung, không chú tâm, không thả hồn vào nồi xôi thì chắc chắn là khi thành phẩm, cục xôi vò sẽ bị hoặc là quá khô, hoặc là quá nhão, hoặc là có mùi không thơm vì sém lửa, hoặc là mùi hơi sượng, thiếu chút nhiệt thành để ăn… Thật khó mà nói cho hết.

Và xôi vò có cái duyên trên đất Sài Gòn, nơi của rất nhiều người được đổi đời, trở nên giàu có chỉ sau vài tháng, vài năm hay thậm chí vài ngày. Nhưng cũng là nơi mà giấc mơ đôi khi nhỏ nhoi và thắt lưng buộc bụng tựa cục xôi vò, ngày này qua tháng nọ mòn vẹt đôi dép giữa thành đô hoa lệ để kiếm cơm và giấc mơ cơm cá liu phiu cứ dằng dặc, quê nhà xa ngái bởi không tiền về quê…

Nghĩ đến đôi dép mòn vẹt, tôi lại nhớ đến đôi giày Thượng Đình mà Lý Đợi mua cho tôi, nhớ đến cái đêm hai thằng đi bộ khắp Sài Gòn trong lễ Sài Gòn Ba trăm năm và lúc gần sáng, khi bụng sôi óc ách, tôi và Đợi ngồi trước cửa khu nghĩa trang Hồi Giáo trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Đợi bảo giờ chẳng còn chút hơi hám nào còn tôi thì lật đế giày lên thì chao ôi, mấy ngón chân của tôi lòi ra khỏi đế giày, đôi giày mới mua lúc chiều của Lý Đợi tặng tôi coi như đi toi, hai thằng ôm bụng cười…

Cười đã một trận thì bụng đói cồn cào, hai thằng ngồi đếm lại số cây số mình đã đi thì hoảng hồn vì có khi đã lên đến ngót nghét năm chục cây số. Thì xuất phát từ 6g chiều từ hẻm xóm đạo gần công viên Lê Thị Riêng, đi bộ xuống quận 1, chương trình ca nhạc ở đây do nhóm Ba Con Mèo và Tam Ca Áo Trắng biểu diễn đã thu hút cả vài chục ngàn khán giả, không có đường ra đường vào, hai thằng ngồi xuống lề đường ở một con đường gần khu biểu diễn và nghe ngóng thông tin, nghe đâu có một trong ba con mèo bị ngất xỉu vì khán giả chen lấn… Hai thằng ngồi một lúc rồi lòng vòng tới đường Trường Sơn, vào khu vực trước sân bay Tân Sơn Nhất, ngồi ngắm người ta đi và đến từ những chuyến bay. Rồi lại nhìn họ dắt nhau vào quán phở, hai thằng nuốt nước bọt đi tiếp.

Hạt xôi vò lúc chưa vò. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Gần bốn giờ sáng thì về lại đến nhà, lúc này chủ nhà khóa cửa ngủ im ỉm. Hai thằng lại đi tiếp ra đường, ngồi nghỉ ngơi ở cổng nghĩa trang Hồi Giáo một lúc thì bà xôi vò đến. Có thể nói rằng đi một đêm trên đất Sài Gòn mới có cảm giác hoàn toàn khác, mới thấy rằng thực ra Sài Gòn không rộng lắm như ban ngày. Bởi ban ngày, chỉ cần dích dắt giữa con đường kẹt xe và quán cà phê cóc bên đường thì thế giới đã thay đổi hẳn. Chính vì chuyển biến qua quá nhiều thế giới trong một thế giới Sài Gòn ban ngày nên người ta có cảm giác Sài Gòn rộng và miên man, mọi con đường đều xa lắc và đầy ngăn cách. Thế nhưng ban đêm, đường nào cũng như đường nào và đường nối đường, không đèn xanh đèn đỏ, cứ đi và đi, mệt lại ngồi xuống, Sài Gòn trở nên gần và ấm áp, không vô định, đường cũng không đến nỗi dài.

Và tiếng rao của Sài Gòn đêm cũng khác xa so với tiếng rao của Hà Nội đêm. Thường thì người miền Nam rao nguyên câu, đủ chữ và tròn vành rõ chữ. Ví dụ như rao trứng vịt lộn, xôi cúc thì người ta rao “xôi cúc hột zịt lộn đê.. ê…!.” Khác xa với Hà Nội rao hột vịt lộn thì biến âm và tiết chữ, người ta chỉ cần rao chữ “lộn” và giật lên mấy tông cho thật nhẹ thành “lồn đây!” Mỗi khi nghe hai chữ “lồn đây” thì khách hiểu rằng có hột vịt lộn sắp xuất hiện.

Trở lại chuyện hai thằng gặp xôi vò, đang lúc đói, một bà đến hỏi, giọng Bắc: “Vò không mấy anh ơi?” Lý Đợi nó khều tôi, nói nhỏ: “Bà này bả nghĩ gì mà hỏi hai thằng trẻ có vò bả không? Bả thì còn nhưn nhị gì mà vò hả trời?!” Đương lúc mệt, câu hài hước của hắn làm hai thằng cười khúc kích. Hình như bà xôi vò nghe được, bả hỏi:

-Tôi hỏi hai cậu có ăn xôi vò không chứ không có hỏi vò. Giờ khuya khoắt như vậy, đi mệt thì đọc tắt một chút không được sao?!

Thằng Đợi giật mình, quay sang xin lỗi: Xin lỗi cô, tụi cháu mệt quá nói đùa với nhau thôi nhưng không có nói gì tới cô hết á!

Những người bán rong trái cây và xôi vò ở bên hông chợ Bến Thành, Sài Gòn. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

-Đi bán cả đêm nay được có hai cục xôi vò, mệt gần chết luôn! – Bà bán xôi trạc tuổi 50 nói. Và đương nhiên với bản chất tinh nghịch của thằng con trai Quảng Nam, hai thằng tôi không thể nhịn được cười. Biết mình hố, bà bán xôi mời tiếp:

-Thôi hai cậu ăn giùm cô hai cục xôi vò đi, cố gắng ăn giúp để đắt khách chứ trúng người trước vía nặng quá, bán không được.

-Dạ, cô bán cho tụi cháu hai cục. Giá bao nhiêu cô?

-Hai ngàn đồng một cục, tổng cộng bốn ngàn đồng.

-Có cục nhỏ không cô?

-Không có. Nửa cục thì rất khó vò vì nó lọt lòng bàn tay.

-À, dạ không, tụi cháu còn ba ngàn đồng, giờ mua một cục thôi.

-Thôi khỏi, sinh viên phải không, bán luôn ba ngàn hai cục cũng được, xôi xịn đấy, bột đậu xanh có chút tiêu, nếp hương đàng hoàng, càng vò càng ngon.

-Xôi này nấu như thế nào cô?

-Đậu xanh rửa thật sạch rồi ngâm nước ấm trong hai giờ, sau đó bóc vỏ, rửa lại rồi hông bằng hơi nước chừng hai mươi phút. Nếp thơm mình vo rồi trộn đều đậu xanh đã hông vào và hông cả hai thứ lên bếp. Chừng 15 phút, thì dùng đũa đảo đều để đậu xanh rã thành bộ quyện vào hạt nếp và đậy nắp chừng 5 phút, sau đó mở nắp và cho dầu mè, muối, chút đường và một ít bột dừa xay vào nữa. Đảo đều một lượt nữa là đậy nắp và tiếp tục hông cho đến khi nào mùi thơm tỏa ra thì tắt lửa.

Xôi vò trong khu phố Tây, đường Phạm Ngũ Lão, Sài Gòn. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

-Vì sao gọi là xôi vò vậy cô?

-Ồ, thì khi ăn phải vò, càng vò càng ngon. Người nấu xôi vò giỏi là làm sao mà khi ăn vò thật nhiều vẫn không bị nhão và càng vò càng thơm. Bởi lúc đó các thứ quyện vào nhau, đậu xanh, muối, nếp, đường, dầu mè quyện vào với nhau. Không còn thấy đậu xanh nữa. Xôi vò có thể chấm một ít muối mè để ăn. Xôi vò dành cho người bụng yếu, đau bao tử, dạ dày đều dừng được, thậm chí dùng xôi vò lâu ngày sẽ giảm bớt bệnh vì nếp chữa được dạ dày. Nhưng phải mua đúng người. Chứ nếu mà người ta bỏ vị tinh và chất phụ gia nữa thì khác.

Cậu chuyện xôi vò còn khá dài, nhất là khi cô Cúc – người bán xôi kể về cuộc đời gian khổ của cô, khi chú đi cải tạo và cô phải tảo tần làm đủ thứ nghề để nuôi con ăn học. Bây giờ những người con của cô cũng đã có vợ, có chồng nhưng không có ai giàu có hay khá giả, vẫn phải ở nhà trọ bởi vì người con đầu không vào đại học được vì lý lịch có cha là “ngụy quyền,” hai người con thứ thấy anh cả mình như vậy thì nản quá, bỏ học đi làm thợ hồ, sau đó kéo người anh cả đi làm thợ hồ. Cô ổn định hơn ngày xưa một chút nhờ vào nồi xôi vò đi bán đêm. Bắt đầu đi bán lúc 9h tối, đi mãi cho đến hết nồi xôi thì quay về. Có hôm tới 2h khuya, có hôm bán ế phải đi thâu đêm.

Thời gian trôi, bây giờ cũng ít thấy những bà xôi vò đi thâu đêm như ngày đó. Có vẻ như người ta ít ăn xôi vò hơn hoặc nếu có bán cũng bán ban ngày cho những người lao động. Sài Gòn cũng chộn rộn và bụi bặm hơn xưa, mất cảm giác để ngồi vò cục xôi. Nhưng có lẽ, mỗi khi nghĩ về Sài Gòn, tôi lại nhớ đến cục xôi vò hai thằng vừa ăn vừa nghe kể chuyện, cũng có lúc buồn cười nhưng cũng có lúc nghe chuyện đời mà buồn đến não ruột. Sài Gòn là vậy, Lý Đợi thì vẫn mải miết với Sài Gòn, viết lách, cà phê vỉa hè và những vần thơ…!

Ngô Tất Tố: ‘Hỡi đồng bào…’

Viên Linh


Có một nhà thơ nhà văn nhà báo Việt Nam thiệt mạng vì bom đạn, song lại không tham dự một trận chiến nào, đó là cụ Ngô Tất Tố, tin chúng tôi nghe nói khi còn cắp sách đến trường, là cụ đã từ trần nơi miền trung du Bắc Việt trong một trận oanh tạc của máy bay Pháp. Sinh năm 1894, mất năm 1954, vừa đúng 60 tuổi, ngày ra đi không biết đích xác, khoảng cuối tháng 4 mà cũng có thể vào đầu tháng 5. Khoảng thời gian 46-50, chiến tranh Việt Pháp chưa thực sự là cuộc chiến trận địa, bên đánh du kích, bên ném bom, nã pháo lớn thường xảy ra hơn. Quân Pháp còn nhảy dù xuống Việt Bắc bắt các trí thức đem trở lại Hà Nội cho làm việc lại, song cũng có người bị bắn chết như cụ Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố, chuyên gia Cổ văn học Việt Nam ở Viện Viễn Đông Bác Cổ, còn cái chết của tác giả những tác phẩm danh tiếng như cuốn tiểu thuyết phóng sự Tắt Đèn, cuốn Đường Thi Tuyển dịch và cuốn truyện lịch sử Hoàng Lê Nhất Thống Chí nghe nói không rõ ràng, không thấy kể đích xác nơi chốn hay thời gian. Dù sao, ra đi vào lúc đất nước chưa chia cắt, tên tuổi Ngô Tất Tố là một tên tuổi Việt Nam của cả hai miền, cũng như sau này, Hàn Mặc Tử lìa đời sớm thành người vĩnh cửu, còn người bạn thân của thi sĩ là Chế Lan Viên sống lâu hơn, mấy chục năm sau, đưa thi ca vào vũng lầy đáng tiếc, tương tự những Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư,…

Nhà văn Ngô Tất Tố (1894-1954). Ảnh của Từ Điển Văn Học Thế Giới.

Tại miền Nam cách đây ít lâu, có một nhà thơ nhà giáo khi nhớ đến Ngô Tất Tố đã làm mấy câu thơ mường tượng cái ý của câu văn trên:

Quẳng bút lông đi viết Tắt Đèn.
Đèn tắt rồi đêm trở nên đen.
Nhìn rất rõ bên kia bờ cuộc sống.
Giữa ngày đêm có một đường biên.
Và tác phẩm như lời phủ định.
Cám ơn cụ, nhà văn Ngô Tất Tố
(Cao Thoại Châu)

Khi chuyện Biển Đông mỗi ngày một thêm nhiều, sự đe dọa mỗi lúc một gia tăng, nước Biển Đông ngày một nóng, người viết bài này tìm đọc lại những huyền sử huyền thoại về mặt nước, về lòng nước, và thấy vô vàn những ý nghĩa của đáy sâu, của thác hiểm, của thủy triều. Ngô Tất Tố đã viết một bài báo liên hệ tới giống dân “vẽ mình,” “xăm mình,” và thấy lẽ sống chết giản dị của việc mưu sinh trong lòng nước.

“Hỡi đồng bào việt Nam

 Xét trong quốc sử, cái tục ‘vẽ mình’ là cái văn minh rất cổ của dân tộc An Nam, vì nó xuất hiện từ đời vua Hùng kia. Đời đó dân tộc ta còn sống về nghề mò tôm bắt cá, nhiều người xuống nước bị thuồng luồng ăn thịt, các cụ ta mới phát minh ra kiểu vẽ mình đó, nghĩa là đẻ con ra thì dùng chàm mà vẽ vào mình nó những con rồng, con rắn, con ba ba v.v… để cho nó lúc lớn lên khi nào xuống nước, các giống dưới nước sợ mà phải tránh. Tục đó còn truyền mãi đến đời vua Anh Tôn nhà Trần mới bỏ. Món quốc túy ấy cổ biết chừng nào! Có lẽ không cái gì là cổ hơn nữa. Nếu món ấy mà bảo tồn được thì dân tộc An Nam mới xứng đáng là dân tộc An Nam. Vậy tôi xin thay mặt các nhà bảo tồn quốc túy mà hô lớn lên rằng:

“Hỡi đồng bào Việt Nam! Chúng ta nên vẽ mình cho con cái chúng ta.”
(Ngô Tất Tố, Hỡi đồng bào Việt Nam)

Có vẻ như tục vẽ mình ấy không phải là dở, sau này nó biến hóa theo môi trường, theo hoàn cảnh, và theo thời thế. Thuở sơ nguyên, con người vẽ ngay lên làn da của mình, lên vừng trán lên chân tay của mình, sau này người ta có nhiều thứ hơn nhiều chỗ hơn để vẽ, vẽ lên tường, vẽ lên vải, vẽ lên giấy, vẽ lên nylon. Sự đe dọa càng lúc càng nhiều, người ta lúc đầu chỉ sợ thuồng luồng, sợ rắn sợ rồng, sau này sợ cọp, sợ hùm beo, thì vẽ cọp vẽ hùm beo, thờ cọp thờ hùm beo. Đến khi thấy cái chết xảy ra bằng nhiều cách, thì sợ cái gì vẽ cái ấy, hy vọng nó không giết mình, cái liềm cắt cỏ gặt lúa của nhà nông có thể cắt cổ mình, thì vẽ cái liềm, cái búa của anh công nhân có thể đập vỡ sọ người, thì vẽ cái búa, vẽ liềm vẽ búa không xong thì vẽ trời vẽ trăng vẽ sao, cái gì nó giết được con người thì con người vẽ cái ấy, tập tục vẫn giữ, chỉ thay đổi cho phù hợp với đời sống mà thôi. Về sau không cần ai cũng phải vẽ, cả đoàn thể dùng chung một hình vẽ là được rồi, nó thành ra tấm biểu ngữ, nó thành ra lá cờ. Chung qui dương nó lên chỉ cốt để nó tưởng mình là nó, nó không giết mình mà thôi.

Ba tác phẩm quý ấn bản 1940, 1952 do Ngô Tất Tố soạn thảo, trong sưu tập Khởi Hành.

Ngô Tất Tố (1894-1954) sinh tại Từ Sơn, Bắc Ninh thế kỷ thứ XIX, nay là vùng đất thuộc Đông Anh ngoại thành Hà Nội, con nhà nông dân, song học giỏi, năm 22 tuổi thi đỗ đầu xứ, song biết rằng chữ Hán không còn dùng được bao lâu nữa, ông tìm học thực tế, và mạnh bạo cầm bút viết bài cho các báo. Tiều sử ông cho biết, Ngô Tất Tố đã viết bài bằng cả chục bút hiệu, có nghĩa là ông không viết vì cảm hứng riêng cho thơ văn, mà viết truyện đời, chuyện đang sống. Bài ông, vào lúc ông khoảng hơn 20 tuổi, đã xuất hiện trên các tờ An Nam tạp chí của Tản Đà, các báo Thực Nghiệp, Thần Chung, Việt Nữ, Đông Pháp thời báo, Con Ong, Hải Phòng tuần báo. Gần đây trong nước công bố, nhiều phần qua bà con gái của ông tên là Thanh Lịch, Ngô Tất Tố để lại hơn ngàn bài viết! Không phải chỉ là những bài báo, mà cao hơn bài báo, bài viết có nghiên cứu. Kiến thức của ông quảng bác, cách nhìn mới, tác phẩm biên khảo Nho Giáo của Trần Trọng Kim được Ngô Tất Tố đem ra phên bình, cuốn sách về Lão Tử của ông được nhận định là khoa học. Về lịch sử, hay dã sử, ông để lại “Vua Hàm Nghi,” “Hoàng Lê nhất thống chí,” về tiểu thuyết là Tắt Đèn, Lều Chõng, về biên khảo là Văn học Lý, Trần, về thơ, văn, có Thi Văn Bình Chú (viết về thơ văn các đời Lê, Mạc, Tây Sơn, từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XIX), in lần thứ hai năm 1952 tới 3000 bản, Đường Thi (phiên dịch và khảo cứu thơ Đường), in lần thứ nhất năm 1940. (Xin xem hình bìa).

Bài này được viết trong tháng 5, 2016, vào thời gian ông qua đời đúng 62 năm trước. Tác phẩm Ngô Tất Tố hơn nửa thế kỷ rồi có vẻ như đang ăn khách trở lại. Sau đây là một tác phẩm nhỏ của ông, nếu quí bạn còn thích đọc, nghĩa là ông còn ăn khách sau này nữa.

“Hậu Chủ nhà Trần có tiếng là vị phong lưu thiên tử, hậu cung lúc nào cũng độ vài nghìn người. Người được ông ta yêu dấu hơn hết là Khổng Quý Tần và Trương Quý Phi. Quý Phỉ tóc đen như mun, có thể soi gương, hai mắt lóng lánh như hai làn nước, mỗi khi nhìn ngó, muốn siêu cả người bên cạnh. Hậu Chủ sai người dựng ở trước điện Quang Chiếu ba tòa gác lớn, đặt tên là gác Lâm Xuân, gác Kết Ỷ và gác Vọng Tiên. Cửa lớn, cửa sổ của những gác ấy đều làm bằng gỗ trầm hương, dát toàn vàng ngọc, ngoài che rèm châu, trong có trướng gấm. Những đồ bày trí, đều là những thứ quý lạ, từ xưa chưa có. Dưới gác đều có chất đá làm núi, tháo nước làm ao, và trồng các thứ hoa thơm cỏ lạ ở khắp chung quanh. Hậu Chủ tự ở trong gác Lâm Xuân, cho Trương Quý Phi ở gác Kết Ỷ, còn gác Vọng Tiên thì là phần của Khổng Quý Tần. Những lúc Quý Tần trang điểm chải chuốt, đứng ở phía trong lan can trong cung trông ra, chẳng khác gì một nàng tiên.

Mỗi lần Hậu Chủ họp các cung nhân uống rượu tại mấy nơi đó thường bắt phi, tần, học sỹ ‘và các khách quen tức cảnh, ngâm thớ, tặng đáp lẫn nhau. Rồi thì ông ta lựa riêng những bài bóng bẩy, bay bướm, phổ vào đàn sáo, chọn độ hơn nghin cung nữ bắt phải tập hát. Những khúc hát ấy, Hậu Chủ đặt tên là Nghênh Xuân Nhạc, Ngọc Thụ, Hậu Đình Hoa, đại để đều là những lời tán dương vẻ đẹp của các phi tần. Mỗi lần yến ẩm múa hát, vua tôi say be say bét từ tối đến sáng.

Hậu Chủ có chế ra khúc Hậu Đình Hoa như vầy:

Rừng thơm lầu gác chon von,
Nghiêng thành là vẻ phấn son nuột nà.
Lững lờ trong cửa bước ra,
Đón nhau, vén bức màn hoa mỉm cười,
Người đâu móc đượm hoa tươi
Long lanh cây ngọc sáng soi sau vườn.

Cách đó ít lâu, quân Hồ kéo vào Đài thành, Hậu chủ toan chạy, quân thần có kẻ khuyên vua ra đầu hàng, Hậu chủ không nghe và nói:

-Ta đã có giếng.

Rồi ngài dắt luôn cả chục cung nhân ra điện Cảnh Dương, cùng nhảy xuống một cái giếng.

(Sau này, Hậu Đình Hoa có nghĩa như là khúc ca mất nước là do điển tích này).

Tin mới cập nhật