Bà Lâm Minh Phụng

Mỹ có thể bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí với Việt Nam

WASHINGTON (NV) – Có thể Mỹ sẽ bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận bán võ khí sát thương cho Việt Nam nhân dịp Tổng Thống Obama đến thăm Việt nam vào tháng tới đây, theo tin báo Anh ngữ The Diplomat.

Hàng đoàn máy bay tuần tra biển săn ngầm P-3 Orion nằm phơi nắng sa mạc tại căn cứ David Monthan, thành phố Tucson, Arizona. (Hình: AP)

Tạp chí thời sự chính trị quốc tế bằng Anh ngữ ở Nhật Bản, The Diplomat, dựa vào nguồn tin riêng của họ nói như vậy hôm 27 Tháng Tư, dựa vào các tin tức ghi nhận ở cả Washington và Hà Nội.

Nếu điều này xảy đến, đây là một món quà quan trọng mà ông Obama mang tới Hà Nội cho chuyến thăm viếng Việt Nam trong hai nhiệm kỳ làm tổng thống của ông.

Việc lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam được gỡ bỏ hoàn toàn, nó đánh dấu một bước tiến khá xa trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về mọi mặt, đặc biệt về mặt an ninh quốc phòng vốn đi dò dẫm từng bước từ khi hai nước thiết lập bang giao.

Hồi Tháng Mười năm 2014, Hoa Kỳ đã gỡ bỏ một phần lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam nhưng chỉ giới hạn ở khả năng giúp Việt Nam tăng khả năng phòng vệ biển. Tất cả mọi lệnh bán được cứu xét riêng từng trường hợp và phải qua sự chấp thuận của Quốc Hội. Người ta cũng chỉ mới thấy Hoa Kỳ cấp viện cho Việt Nam một ngân khoản nhỏ khoảng 18 triệu đô la để mua một số tàu tuần tra cao tốc cỡ nhỏ để giúp cảnh sát biển Việt Nam thêm khả năng phần nào.

Nghị Sĩ John McCain, chủ tịch Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện, cách đây 4 năm, từng tiết lộ Hà Nội trao cho ông một danh sách rất dài những trang bị an ninh quốc phòng gì muốn mua của Mỹ. Một số những thứ năm trong danh sách ưu tiên là máy bay tuần tra biển chống ngầm P-3 Orion, radar, bộ phận thay thế cho các loại võ khí Mỹ sản xuất bỏ lại sau cuộc chiến chấm dứt 1975 như đại bác, xe tăng, xe lội nước, trực thăng. Những thứ này đã lỗi thời và không còn được quân đội Mỹ dùng nữa cũng như các hãng chế tạo đã ngưng sản xuất từ lâu. Những thứ tối tân thì nhiều phần Mỹ chỉ bán cho các đồng minh chiến lược và cũng vô cùng đắt đỏ, chưa chắc Việt Nam có khả năng tiền bạc để mua.

Xem thêm video: Mỹ thúc Việt Nam
thả tù nhân chính trị

Các viên chức Mỹ cũng như Việt Nam am hiểu mối quan hệ an ninh quốc phòng giữa Mỹ và Việt Nam cho rằng dù lệnh cấm bán võ khí sát thương được gỡ bỏ hoàn toàn, các nhà thầu quốc phòng của Mỹ cũng như vấn đề chuyển giao võ khí cũng đòi hỏi một thời gian vì còn thuộc rất nhiều điều kiện. Phía Việt Nam cần phải hiểu quy định xuất cảng võ khí của Mỹ không giản dị như Việt Nam mua sắm từ Nga.

Hồi năm ngoái, hơn 10 công ty sản xuất nghiệp trang bị quốc phòng nổi tiếng của Mỹ từng đến Việt Nam chào hàng như Boeing, Lockheed Martin, BAE Systems, Honeywell v.v…

Một nguồn tin từ Hà Nội nói với báo Diplomat rằng gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận cho Việt Nam hiện đang được hai bên “thảo luận.” Điều này được hiểu là sẽ có những điều kiện mà Washington đặt ra cho Hà Nội nếu muốn có thỏa thuận, kể cả tiến bộ về nhân quyền.

Các lãnh tụ của Việt Nam, những năm gần đây mỗi khi gặp các chức sắc lãnh đạo nước Mỹ đều kêu gọi gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán võ khí sát thương nhưng đều bị từ chối. Một trong những nguyên nhân bị lấy cớ để từ chối là tình trạng nhân quyền tại Việt Nam không hề cải thiện dù bị rất nhiều áp lực. Bản phúc trình về nhân quyền Việt Nam của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 13 tháng 4, 2016 vẫn nêu ra đầy dẫy những vụ đàn áp nhân quyền của chế độ Hà Nội.

“Chúng tôi nói rõ rằng tiến bộ nhân quyền được coi là rất quan trọng để Hoa Kỳ cứu xét gỡ bỏ hoàn toàn lệnh bán võ khí sát thương” cho Việt Nam. Ông David McKeeby, phát ngôn viên của Sở Chính Trị-Quân Sự thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói với báo Diplomat.

Hiện nay, dại diện hai bên đang hoàn tất những gì được chuẩn bị cho chuyến thăm viếng của Tổng Thống Barack Obama tại Việt Nam.

Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tống giam, bỏ tù những người bất đồng chính kiến, đòi hỏi tự do tôn giáo hay quyền tự do thông tin, nghiệp đoàn. Guồng máy công an được tận dụng và dung dưỡng với nhiều thủ đoạn để đàn áp những người chống đối chế độ.

Hôm Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016, có cuộc đối thoại nhân quyền tại Hoa Thịnh Đốn giữa đại diện của hai chính phủ. Sau cuộc đối thoại, phụ tá ngoại trưởng Tom Malinowski nói với hãng thông tấn AP rằng ông hy vọng một số trường hợp tù chính trị tồn đọng lâu năm sẽ được giải quyết trước khi ông Obama đến Hà Nội.

Cũng vào đầu tuần này khi đến Hà Nội chuẩn bị cho chuyến đi của ông Obama, Thứ Trưởng Ngoại Giao Mỹ Anthony Blinken tuyên bố là “Không ai có thể bị tù đầy chỉ vì người ta sử dụng quyền tự do phát biểu để trình bày chính kiến.”

Liệu những người như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Trần Huỳnh Duy Thức, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Ngô Hào, Mục Sư Nguyễn Công Chính, Đặng Xuân Điệu, Hồ Đức Hòa v.v… có được ưu tiên trả tự do hay không? Những trường hợp mới đây nhưng được dư luận đặc biệt chú ý như Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy, Luật Sư Nguyễn Văn Đài và cô giáo dạy An ngữ Lê Thu Hà có được chú ý?

“Vào tháng 5, khi chiếc Air Force One hạ cánh trên đất Việt Nam, và Tổng Thống Obama vẫy chào người dân Việt, một lần nữa ông sẽ chứng tỏ rằng, những kẻ thù cũ có thể trở thành những người bạn thân thiết nhất.” Thứ Trưởng Blinken trong bài phát biểu ở Hà Nội đã nói như vậy. (TN)

Bà Lâm Văn Hoành

Bà Maria Ninh Thị Tươi

Đọc hồi ký tù đày trong sách báo Việt

Viên Linh

1-Trong mấy ngày nay người phụ trách mục Thời Sự Nhân Văn tự nhủ là phải viết một chút gì cho ngày 30 tháng 4, mà thật sự không biết phải viết gì. Đứng trước những ngăn sách màu sắc sặc sỡ, những khổ sách cao thấp rộng hẹp, những gáy sách ngược xuôi, cuốn thì gáy sách đọc thuận chiều từ dưới lên trên, cuốn thì gáy sách ngược chiều phải đọc từ trên xuống dưới, đọc một lúc thì hoa mắt, không còn phân biệt được gì. Nhưng khi nhắm mắt lại bỗng nhìn thấy những cuốn sách của bóng tối, những cuốn sách thuộc một thể loại mà Việt Nam sẽ là vô địch: bất cứ ai cũng viết được, đó là loại sách tù ngục. Những hồi ký trong tù. Đúng thế, không quốc gia nào có thể hơn Việt Nam về loại sách này.

Hình bìa một số hồi ký tù đày của các tác giả tù nhân Cộng Sản. (Hình: Viên Linh cung cấp)

Còn nhớ khoảng 20 năm trước khi được anh Võ Đại Tôn nhờ giới thiệu cho cuốn sách của anh, từ Úc qua để ra mắt ở quận Cam, tôi đã viết một trang để chỉ nói trong vài phút, và đã nói một câu tương tự: Việt Nam là quốc gia có hải cảng dài nhất và rộng nhất thế giới, không phải để buôn bán gì, lại chỉ xuất cảng một món hàng duy nhất không ai mua: hải cảng ấy chạy dài ven Thái Bình Dương, từ Nam ra Bắc , không giờ giấc, chỉ xuất cảng những thân thể gầy ốm, những tâm hồn bơ vơ, những bóng dáng rách nát những khuôn mặt nhớn nhác lo âu, đó là những cuộc đời đổ vỡ tuyệt vọng, lao mình ra khơi chỉ mong được cứu thoát chỉ mong được sống, “dù phải đi ăn mày, đi làm bồi làm bếp, đi hốt rác đi làm phu phen,” hay là chết. Còn hơn là ôm lấy một quê hương đang lún xuống bùn lầy tồi tệ, một mảnh đất nhớp nhúa vì dép râu, vì thành phố đày những nhà tù lớn, nhà tù nhỏ, đầy những thằng bán tơ, khuyển ưng khuyển phệ, ma cô sở khanh, tú bà với hồ tôn hiến, ngõ ngách nào cũng có lầu xanh, khu đất nào cũng có Tiền Đường, khóm phường nào cũng có Mã Giám Sinh và những Viên ngoại đang chờ con gái chuộc cha. Nhưng cô Kiểu của thế kỷ XIX đã thành công, đã gặp được Giác Duyên vớt lên cứu độ, còn những cô Kiều của Việt Nam thế kỷ XX nay vẫn còn mắc cạn ở Đài Loan, ở Nam Hàn, ở Phi ở Mã,… và các Viên ngoại…

Nhưng hãy trở lại với giá sách kia, tôi vừa thấy ngăn nào cũng có những cuốn hồi ký, nhiều nhất là hồi ký trong tù,…

2-Lập tức, tôi trải một tấm nhựa nylon xuống sàn nhà, một tấm khác trên giường ngủ, và từ trên chiếc thang ghế có hai ba bậc, kéo những cuốn hồi ký tù đày ra, ném xuống đấy. Khoảng nửa tiếng sau, hai đống sách nằm ngổn ngang, toàn là hồi ký và hồi ký trong tù. Ngay một lúc chưa thể xếp loại, tôi đã thấy phải trách mình: sách tù như thế kia, tác giả quen cũng có, không quen có nhiều hơn, mà sao bao lâu nay tôi không viết về một cuốn nào?

Cách đây một tuần ngồi quanh mặt bàn với anh chị Phan, tôi có nói trong tình trạng báo giấy hiện nay (so với sinh hoạt nhộn nhịp của báo mạng trên Internet), nên mở một cuộc thi dành cho mọi người tham dự, nhưng lúc ấy chưa biết phải nói gì hơn. Đừng nói đến thơ văn lúc này, hãy chỉ nói đến việc đọc và viết, về mọi loại. Về văn học, một thế hệ đang qua, những tờ báo già nua đã chết. Thế hệ trẻ nhìn đâu cũng không thấy, không nên trông chờ lâu hơn. Mà nếu có thấy, chắc không phải sẽ thấy ở hải ngoại. Tuổi trẻ hải ngoại nhất là những thanh niên sinh sau 1975, chắc không có bao người viết văn Việt ngữ. Làm một cái gì cho những độc già Việt ngữ đã.

Tôi nhìn hai đống sách chuyên về hồi ký. Trước hết hãy kiểm điểm. Quí bạn nào thấy danh sách còn thiếu sót, vui lòng giúp chúng tôi bổ túc, qua địa chỉ điện-thư ở cuối bài. Nếu có dư, xin cho mượn, xin cảm ơn. Khai thác nội dung những cuốn hồi ký này, tóm tắt lại và nhất là chuyển ra Anh ngữ những đoạn chọn lọc cũng là những việc rất đáng làm, rồi sau sẽ tính xa hơn. Hay đọc một cuốn hay, liên lạc với tác giả, viết lại những trao đổi, biết đâu sẽ hiện ra những giải đáp ý vị?

1-Những năm cải tạo ở Bắc Việt, Trần Huỳnh Châu, nguyệt san Tiểu Thuyết xuất bản, 1980.

2-Đại học máu, Hà Thúc Sinh, Nhân Văn, 1985.

3-Vùng đất ngục tù, Nguyễn Vạn Hùng, Thời Luận, 1988.

4-Bắc Nam sum họp, Vũ Ngọc Truy, 2001.

5-Từ Yên Bái đến các ngục thất Hỏa Lò, Côn Nôn, Guyan, Hoàng Văn Đào, 2010.

6-Đáy địa ngục, Tạ Tỵ.

7-Nhà tù, Duyên Anh, 1987.

8-Les Chemins de la Révolte, Nguyễn Tiến Lãng, hồi ký tù ngục Cộng Sản, 1989, tái bản. Cuốn sách in lần thứ nhất năm 1953, kể lại những năm tác giả bị Việt Minh Cộng Sản bắt đưa ra tù, kết án 8 năm.

9-Tắm máu đen, hồi ký 10 năm tù của Võ Đại Tôn, 1991

10-Giữa đêm trường, hồi ký Nguyễn Thụy Long, 2000.

11-Những người tù cuối cùng, Phạm Gia Đại, 2011.

12-Hỏa Lò, Nguyễn Chí Thiện, Cành Nam.

13-Trại Cải Tạo, Phạm Quang Giai.

14-Thép Đen, bộ 4 cuốn của Đặng Chí Bình, biệt kích ra Bắc, gần 20 năm tù.

15-Đêm giữa ban ngày, Vũ Thư Hiên, Văn Nghệ, 1997.

16-Tử tù tự xử lý, Trần Thư, Văn Nghệ, 1997.

Hội Phụ Nữ Việt Mỹ tổ chức vinh danh các bà mẹ



Quốc Dũng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Phụ Nữ Việt Mỹ sẽ tổ chức ngày Lễ Của Mẹ (Mother’s Day) để vinh danh các bà mẹ, tại nhà hàng Seafood World, 15351 Brookhurst St., Suite 101-106, Westminster, CA 92683, vào lúc 4 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 8 Tháng Năm.

Các cụ bà (hàng ngồi) được ban tổ chức vinh danh trong ngày Lễ Của Mẹ trong năm trước. (Hình: Hội Phụ Nữ Việt Mỹ cung cấp)

Dược Sĩ Đỗ Kim Toàn, hội trưởng, cho biết: “Hơn 15 năm nay, hằng năm chúng tôi đều tổ chức ngày lễ mẹ vào mỗi đầu Tháng Năm để vinh danh đức tính cao quý của các bà mẹ Việt Nam đã dành cả đời hy sinh vô bờ bến cho đàn con. Đây cũng là dịp để cho con cháu các lớp tuổi biết đến tình mẫu tử của bà mẹ Việt Nam, biết công ơn sinh thành và dưỡng dục của mẹ mình, đồng thời thể hiện lòng hiếu thảo của mình dành cho mẹ.”

“Trời cao biển rộng, có lẽ cũng chẳng bằng lòng mẹ thương con vô bờ bến. Hội chúng tôi được thành lập cũng không ngoài mục đích góp một bàn tay đóng góp cho những nhu cầu của cộng đồng nhằm vinh danh và đề cao vai trò của các bà mẹ. Chẳng có sự hy sinh vĩ đại nào bằng sự hy sinh vĩ đại của mẹ dành cho con,” bà hội trưởng nói.

Bà nói tiếp: “Hội Phụ Nữ Việt Mỹ trân trọng kính mời quý cụ, quý ông bà và con cháu đến tham dự bữa cơm thân mật này để chúng ta cùng vinh danh các bà mẹ Việt Nam. Hội sẽ đài thọ cho 300 cụ bà cao niên từ 70 tuổi trở lên, những vị nào ghi danh sau và thân nhân đi theo xin trả lệ phí tham dự $25 cho mỗi người.”

Theo Dược Sĩ Đỗ Kim Toàn, tất cả các bà mẹ đến tham dự, trẻ cũng như lớn tuổi, đều được hội trao tặng những đóa hoa hồng thật đẹp. Riêng với những cụ từ 90 tuổi trở lên, hội sẽ vinh danh bằng một lễ chúc thượng thọ, những bó hoa tươi thật to sẽ do chính con cháu các cụ và các chị em trong hội mang kính dâng đến các cụ.

“Ngoài chuyện được vinh danh, quý cụ từ 90 tuổi trở lên được hội tặng áo dài, thuốc bổ, khăn choàng, máy đo đường, huyết áp. Đồng thời, chúng tôi cũng vinh danh gia đình của các cụ, những người đã chăm lo để các cụ luôn khỏe mạnh, minh mẫn để sống cuộc sống vui vẻ bên con cháu. Đến thời điểm này, hội ghi nhận tuổi lớn nhất của cụ ghi danh tham dự là 96,” bà hội trưởng cho hay.

Bà cho biết thêm: “Đặc biệt, chương trình có cuộc thi ‘Trang Phục Đẹp’ dành cho quý cụ bà từ 70 tuổi trở lên. Đây là một tiết mục không thể thiếu được trong ngày Lễ Của Mẹ mỗi lần hội tổ chức. Sau khi trình diễn trên sân khấu, quý vị dự thi sẽ được quý quan khách và đồng hương bầu chọn theo thể thức mỗi bàn chỉ bầu một người mà thôi. Tổng kết bầu chọn của tất cả các bàn cộng lại sẽ quyết định người thắng cuộc thi này, có như vậy thì cuộc thi mới vui và ý nghĩa.”

“Nếu muốn tham dự cuộc thi này xin quý cụ hoặc thân nhân vui lòng ghi danh trước với hội. Hiện đã có 17 ‘thí sinh’ ghi tên dự thi. Ngoài ra, chương trình còn có xổ số may mắn, giải thưởng gồm hiện kim và hiện vật,” bà nói thêm.

Nói về kinh phí tổ chức, bà hội trưởng cho hay: “Tất cả đều do hội viên đóng góp để đài thọ cho 300 cụ cao niên không phải đóng lệ phí tham dự. Ngay cả các phần thưởng trong chương trình xổ số may mắn cũng do các hội viên trong hội đóng góp, với giá trị mỗi phần quà phải từ $30 trở lên.”

Chia sẻ về việc đài thọ các cụ, Dược Sĩ Đỗ Kim Toàn nói: “Điều mà chúng tôi quan tâm là làm sao cho con cháu vẫn giữ được bản chất của người Việt Nam, làm sao cho con cháu không quên nguồn gốc con rồng cháu tiên của mình, và làm sao cho con cháu chúng ta không quên những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta dù cho thành công đến mức nào đi nữa. Tất cả đều nhờ vào các bà mẹ. Vì vậy, bằng những gì đã và đang có, chúng tôi cố gắng làm hết mình để mong rằng giới trẻ luôn ghi nhớ tình mẫu tử thiêng liêng cao quý này.”

“Đã 41 năm qua chúng ta sống cuộc sống lưu vong nơi xứ lạ quê người, tuy khoảng thời gian dài với một đời người, nhưng lại ngắn với một cộng đồng tân lập. Dù vậy, với sự cần cù nhẫn nại và cầu tiến, người Việt tị nạn đã tạo được một thế đứng vững chắc nơi xứ tạm dung. Được vậy cũng là nhờ thế hệ thứ nhất đã chẳng ngại khó nhọc cố gắng xây dựng cuộc sống mới và dồn mọi nỗ lực để nuôi dưỡng, dạy dỗ cho thế hệ con cháu nên người. Trong đó, những bà mẹ Việt Nam góp phần rất lớn trong việc quán xuyến, tần tảo và nhẫn nhục lo cho chồng, cho con. Chính vì vậy chúng tôi vinh danh các bà mẹ và làm tất cả vì các bà mẹ,” bà nói tiếp.

Bà hội trưởng cho hay: “Chương trình có phần văn nghệ cũng thật phong phú với sự góp mặt của nhiều ca nghệ sĩ và thân hữu tên tuổi, có múa lân… Vì thiệp mời và chỗ ngồi có hạn, xin quý cụ hay thân nhân liên lạc với hội qua số điện thoại (714) 554-4121 hoặc đến Tana Pharmacy tọa lạc tại 10512 Bolsa Ave., Suite 104, Westminster, CA 92683 (góc với Ward) để lấy thiệp mời hay vé tham dự.”

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Chính quyền cảnh cáo cư dân về thuốc giả gây chết người

SACRAMENTO, California (NV) – Đài NBC Bay Area hôm Thứ Tư cho hay Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật đã đưa ra lời cảnh cáo cư dân vùng vịnh San Francisco về sự xuất hiện mới đây của những viên thuốc an thần và giảm đau giả mạo có thể gây chết người.

(Hình minh họa: prescription-drug.addictionblog.org)

Theo lời các giới chức y tế, có bảy người được đưa đi cấp cứu tại bốn quận hạt thuộc vùng vịnh sau khi uống các viên thuốc trông giống như loại thuốc an thần Norco.

Các giới chức cho biết nạn nhân không hề nhận những viên thuốc đó từ tay bác sĩ, tức là họ mua đâu đó ngoài thị trường tự do. Những vụ ngộ độc như thế xảy ra trong khoảng thời gian từ 25 Tháng Ba tới 5 Tháng Tư.

Trong tất cả bảy trường hợp nhiễm độc vì thuốc này, bác sĩ điều trị đều khám phá thấy chất fentynal, một loại thuốc có chứa độc tố, trong cơ thể của bệnh nhân.

Các chuyên gia cho biết chất fentynal mạnh hơn thuốc an thần morphine cả trăm lần.

Bác Sĩ Katho Vo, thuộc Cơ Quan Kiểm Soát Chất Độc California ở San Francisco, nói rằng việc phát giác kịp thời loại thuốc viên độc hại đó là quan trọng, bởi vì đây là mối đe dọa lớn lao đối với sức khỏe của công chúng. (V.P.)

Mỹ muốn tăng hải hành qua Biển Đông


WASHINGTON, DC (AP) – Các thượng nghị sĩ trong Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Tư thúc đẩy chính quyền Obama gia tăng những chuyến hải hành “tự do hàng hải” của chiến hạm Hải Quân Hoa Kỳ qua vùng Biển Đông.



Khu trục hạm USS Lassen của Mỹ tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Trong buổi điều trần, các vị dân cử đã nghe ông Antony Blinken, thứ trưởng Bộ Ngoại Giao, vừa trở về sau chuyến công du Châu Á.


Ông Blinken nói rằng từ mùa Thu năm ngoái, chiến hạm Mỹ đã hai lần đi ngang gần các đảo nhân tạo của Trung Quốc và những hoạt động ấy sẽ được tiếp tục đều đặn.


Theo ý các vị dân cử Cộng Hòa thì những chuyến “tự do hàng hải” đến gần các đảo nhân tạo dưới 12 hải lý nên là thường xuyên.


Thượng Nghị Sĩ Bob Corker, chủ tịch ủy ban, nói: “Tôi không biết tại sao chúng ta không làm hàng tuần hay hàng tháng.”


Ông cho rằng Trung Quốc đã tự đặt họ vào thế đối thủ địa chính trị với nước Mỹ.


Ông Corker nói thêm: “Đơn thuần quản lý những bất đồng với Trung Quốc không phải là giải pháp có kết quả, đặc biệt là bằng lối quản lý ấy Hoa Kỳ phải nhường ảnh hưởng và đặt lợi ích của quốc gia chúng ta vào những rủi ro ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương hay hơn nữa.”


Thứ Trưởng Blinken nhận định: “Chừng nào Hoa Kỳ vẫn còn hoàn toàn hiện diện ở khu vực này, thì lợi thế chiến thuật của Trung Quốc qua một số những tiền đồn ấy sẽ không bù lại tác dụng bị bao vây do sự phẫn nộ, nghi ngờ gia tăng từ các nước lân cận ngày càng xích gần tới Hoa Kỳ.” (HC)

Cảnh sát New York bắt giữ cả trăm dân băng đảng

NEW YORK, New York (NV) – Sáng sớm hôm Thứ Tư, hơn 100 thành viên các băng đảng từng nhúng tay vào nhiều vụ bạo động và giết chóc lâu nay tại New York, kể cả vụ hạ sát một bà cụ 92 tuổi, bị bắt giữ trong một trận tảo thanh tội phạm lớn nhất lịch sử thành phố từ trước đến nay, theo tin của tờ New York Daily News.

Một số cảnh sát viên tham gia cuộc tảo thanh băng đảng. (Hình: New York Police Department via AP)

Cuộc tảo thanh này, có sự phối hợp của nhóm điều tra thuộc Bộ Nội An cùng các nhân viên an ninh liên bang, diễn ra tại hơn 100 địa điểm bên trong và chung quanh khu Eastchester Gardens thuộc Cơ Quan Gia Cư New York ở Williamsbridge khi trời vừa hừng sáng.Hồ sơ tòa án cho thấy có khoảng 120 tay băng đảng đã bị cáo buộc tội tống tiền và là đối tượng của cuộc hành quân vây bắt này. Điều này có nghĩa là vẫn còn một số kẻ tình nghi đã chạy thoát và chưa bị bắt.

Những kẻ bị bắt giữ đều có liên quan tới hai băng đảng kình địch nhau, là 2Fly Young Gunners (YGZ) và Big Money Bosses, từng gây kinh hoàng cho cộng đồng cư dân qua những cuộc thanh toán nhau để tranh giành địa bàn hoạt động quanh khu Eastchester Gardens và khu gia cư Edenwald Houses, cách đó chừng một dặm.

Hơn 60 người trong số những kẻ bị bắt sẽ phải ra trước tòa án hình sự liên bang về tội ác của họ, trong đó phải kể tới ít nhất là năm vụ giết người.

Một số tay băng đảng đã sừng sộ hoặc đưa nắm đấm lên đe dọa các nhà báo và phóng viên ảnh lúc các tay này bị áp giải lên xe buýt của cảnh sát.

Một người trong bọn, lãng mạn hơn, đưa bàn tay lên miệng hôn gió cô bạn gái. Cô này, có lẽ vì vô tình, lại đi ngang qua chốn này, để rồi phải chứng kiến cảnh chàng trai từng hiên ngang trên chốn giang hồ của mình nay bị cảnh sát còng tay lại và điệu lên xe đưa về bót. (V.P.)

Hoài niệm một đế quốc đã mất


Lê Mạnh Hùng


Lúc này cuộc tranh luận về việc Anh nên ở lại hay rút ra khỏi Châu Âu đã càng ngày càng gay cấn với đô trưởng Luân Đôn Boris Johnson còn tố cáo Tổng Thống Mỹ Obama là “kỳ thị chủng tộc” vì ông này đã dám khuyến cáo Anh nên ở lại Châu Âu. Nhưng cốt lõi của cuộc tranh cãi này hầu như không liên quan gì đến Châu Âu hoặc Liên Hiệp Châu Âu.


Những hăng say mà vụ tranh cãi về “Brexit” này tạo ra không phải là kinh tế. Tuy rằng các dự phóng của các chuyên gia kinh tế cũng như các doanh gia có thay đổi, nhưng tất cả đều công nhận rằng việc Anh rút ra khỏi Châu Âu sẽ tạo ra một hậu quả kinh tế bất lợi. Mặc dầu vậy hầu hết những người chủ trương Brexit đều không hề để ý đến kết quả đó và ngược lại còn lạc quan cho rằng rút ra sẽ thổi một sinh khí mới cho nước Anh, như tờ Daily Mail viết “Let Britannia rules the wave again!” (Hãy để cho Anh Quốc cai trị đại dương một lần nữa).


Một số nhà chính trị như Boris Johnson nói đến dành lại chủ quyền. Nhưng trên thực tế, Anh Quốc, cũng như tất cả các nước khác đã đều phải làm những dung nhượng mà dù có ở hay không ở trong Liên Hiệp Châu Âu vẫn sẽ còn tồn tại. Từ trên 70 năm nay, các chính phủ Anh đều đã chấp nhận sự hiện diện của các lực lượng quân sự nước ngoài chẳng hạn trên đất Anh (căn cứ của không và hải quân Mỹ). Các nhà chính trị Anh không mấy khi nhắc đến chuyện này, nhưng nó là một nhượng bộ lớn về chủ quyền. Trước thế chiến thứ hai, cho phép một nước ngoài lập căn cứ quân sự trên đất Anh là một truyện không thể tưởng tượng được. Nói một cách khác, chủ quyền đã bị bán đi từ lâu rồi.


Ngay cả trong vấn đề di dân, một vấn đề sôi nổi hiện nay, Brexit cũng không phải là giải pháp. Không ai biết rằng Brexit sẽ làm giảm khối lượng di dân vào Anh đến mức nào, đặc biệt là nếu Anh còn muốn được buôn bán tự do với Châu Âu. Một thỏa hiệp tự do mậu dịch cho phép Anh tiếp tục tham gia thị trường chung sẽ đòi hỏi nhiều điều kiện mà chắc chắn tự do đi lại và di trú, một trong bốn điều khoản tự do căn bản của Châu Âu là hầu như không thể thiếu được. Nhưng điều then chốt tại đây là tại những vùng mà người ta ủng hộ Brexit nhiều nhất thường không phải là những vùng có nhiều di dân nhất.


Điều tiêu biểu nhất về đa số những người ủng hộ Brexit như các nhà phân tích chính trị đã chỉ ra là họ cũng tương tự như những ủng hộ viên của ông Donald Trump tại Mỹ: Một số lớn là đàn ông da trắng trên 50 tuổi với một học lực thấp, không có bằng đại học. Và điều đó cho thấy gốc rễ thực sự của chiến dịch Brexit.


Về căn bản chiến dịch Brexit là một phong trào giận dữ của quần chúng nhưng nó cũng chứng tỏ một cảm giác bất lực của họ. Sự giận dữ một phần được kích động bởi cú sốc toàn cầu hóa kinh tế mà Liên Hiệp Châu Âu là một biểu tượng. Giống như những người ủng hộ ông Trump kết tội những người di dân Mexico về những khó khăn kinh tế của họ, những người ủng hộ Brexit tại Anh quy trách nhiệm cho Brussels. Và giống như những người ủng hộ ông Trump muốn “Make America great again,” nhưng người ủng hộ Brexit hoài niệm một quá khứ huy hoàng đã mất, đặc biệt là những người tại vùng mà còn được gọi là England.


Kể từ sau Thế Chiến Thứ Hai, Anh Quốc đã giải thể đế quốc của mình. Đồng thời rất nhiều nền tảng tạo ra dân tộc tính của nước Anh tỷ như tín ngưỡng Tin Lành và một sự bảo trọng các quyền tự do căn bản đã từ từ mất hiệu lực. Một phần chính vì vậy, quan hệ giữa những thành phần tạo ra Vương Quốc Thống Nhất (United Kingdom) đặc biệt là giữa Scotland và phần còn lại đã bị nới lỏng. Trong lần trưng cầu dân ý năm 1975 về Châu Âu, những người ly khai Scotland bỏ phiếu chống. Nay thì họ lại chủ trương ở lại vì nay họ coi Luân Đôn như là kẻ địch chứ không phải Brussels.


Đối với nhiều người trong đảng Bảo Thủ Anh – vốn đại đa số đến từ England – họ muốn thay thế Liên Hiệp Châu Âu bằng một khối Anglo-Saxon, một khối liên minh nào đó giữa Anh, Mỹ, Úc, New Zealand và Canada. Ý tưởng một khối này bắt đầu ít nhất từ cuối thế kỷ thứ 19 với Cecil Rhodes chủ trương một liên bang nói tiếng Anh chi phối thế giới, nhưng nay thì nó chỉ là ảo tưởng. Hầu hết những lãnh tụ chính trị Mỹ, Canada, Úc, và New Zealand đều khuyến cáo Anh nên ở lại Liên Hiệp Châu Âu. Ngoài ra những nước này càng ngày càng bị kéo vào hội nhập với các khu vực địa dư của họ. Úc càng ngày càng hướng về Châu Á trong lúc Mỹ càng ngày La Tinh hóa. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến những không tưởng của những người ủng hộ Brexit. Điều quan trọng với họ là triển vọng một nước Anh giải phóng khỏi sự ràng buộc của châu Âu và tự do hoạt động “Let Britannia rules the waves again!”


Điều đó khuyến dụ rằng rất có thể những người ủng hộ Brexit sẽ thắng trong cuộc bỏ phiếu lần này. Họ có cái hăng say của những người “true believer.” Thế nhưng thèm khát muốn trở lại một qua khứ huy hoàng hơn bằng cách rút ra khỏi châu Âu trên nhiều phương diện lại là hành động chống lại ước muốn đó của họ. Nhưng nhiều người khác thì không. Và đó là một điều đáng xấu hổ.


Một trong những khuynh hướng gần đây tại Châu Âu là sự phố biến của tiếng Anh tại lục địa này. Con trai tôi sống tại Berlin ba năm mà không cần biết bao nhiêu tiếng Đức trong khi tại một số nơi ở California hoặc Florida, không biết Spanish là một thất lợi lớn. Thành ra nhiều người Anh, đặc biệt là những nhà khoa học đã tận dụng được những quan hệ đó với Châu Âu lục địa.


Và đó là một điều đáng buồn. Trong ước mơ một tương lai huy hoàng hơn cho nước Anh và coi cái ước mơ này không thể thực hiện được bên trong Liên Hiệp Châu Âu, những người chủ trương Brexit đang tính bỏ mất nhưng cơ hội mà Châu Âu mở ra cho họ.

Chữ nghĩa

Bùi Bích Hà

Di tản qua Mỹ sau 11 năm kẹt lại Việt Nam trong biến cố 30 tháng 4, 1975, tôi đi làm lao động chân tay để cấp tốc ra khỏi trợ cấp xã hội chỉ sau chưa đầy 2 tháng, từ 13 tháng 1, năm 1976 đến ngày 6 tháng 3 năm 1976. Một công việc không chuyên môn, lương thấp, không đủ để bao bọc cuộc sống tươm tất cho 4 mẹ con, bà cháu, tôi phải kiếm việc làm thêm.

Thấy công ty điện thoại AT&T mở lớp huấn luyện ngắn hạn (vào buổi tối) tiếp viên phục vụ trả lời điện thoại khách hàng trong phân bộ Customer Services, tôi ghi tên đi học. Sau 8 tuần lễ học vào các buổi chiều thứ ba, thứ năm trong tuần, tôi cùng các bạn đồng học được gửi tới thử việc tại các chi nhánh AT&T trong quận Cam. Ngay buổi sáng đầu tiên, khi trả lời điện thoại một khách hàng đàn ông nói tiếng Anh khiếu nại về hóa đơn, tôi áp dụng đúng tài liệu hướng dẫn của công ty để giải quyết tình huống, một cách cẩn trọng và lễ độ nhưng ông ta đã sẵn sự bất bình, lại nghe thứ tiếng Anh mang âm hưởng tiếp Pháp của tôi, ông ta quát lên trong điện thoại: “Mày cút về xứ của mày đi, tao muốn nói chuyện với supervisor của mày.” Tôi chuyển điện thoại của ông ta cho sếp rồi lập tức thu dọn chỗ làm việc chưa có đồ đạc gì riêng và rời khỏi lò luyện ngục đầu tiên nơi xứ người.

Lúc đó mấy mẹ con, bà cháu tôi share phòng ở Santa Ana, trên đường Fairview, gần với trường đại học Rancho Santiago, bây giờ là Santa Ana College. Nghĩ tới tương lai, tôi ghi danh đi học ban đêm để trau dồi thêm Anh ngữ. Cũng ngay đêm đầu tiên, tôi lái cái xe Toyota Corona cũ trị giá $600 mỹ kim nhờ cậu cháu mua giùm, còn chạy tốt, tới trường. Thấy cổng vào và chỗ trống ở parking, tôi đậu xe rồi tìm đường vào lớp. Ấn tượng còn mãi lưu lại trong trí nhớ tôi là các giáo sư dạy đại học nói tiếng Anh rất rõ ràng và dễ nghe, khác hẳn tiếng của các giáo sư ghi âm trong đĩa để cho sinh viên trắc nghiệm xếp lớp. Ngày ấy, tôi chỉ đạt 47% khi được trắc nghiệm khả năng nghe. Kể chuyện lại với các con, chúng cười thông cảm và căn dặn: “Lần sau, khi mẹ nghe không ra một câu, mẹ bỏ liền để tập trung nghe câu sau, nếu không, mẹ sẽ bị chậm trễ và mất thêm nhiều câu sau.” Tiếc rằng hôm đó là cơ hội duy nhất vì tôi không còn dịp nào được trắc nghiệm một lần nữa, lý do là sau buổi học đầu tiên mà cũng là cuối cùng, khi tan lớp lúc 10 giờ đêm, tôi đứng ngẩn ngơ trên bãi đậu xe, không biết mình đã đậu xe ở đâu? Hỏi thăm, người ta hỏi lại: “Bà đậu xe ở phía nào?” thì tôi chịu trận vì hoàn toàn không có phương hướng. Chẳng lẽ đứng yên, tôi rảo bước đi tìm, qua mỗi bụi cây rậm là một nỗi lo sợ bất trắc làm tim đập như trống trận. Phải đợi tới khi sinh viên các lớp lấy xe của họ xong, lái đi, tôi mới thấy chiếc xe của mình lộ ra giữa bãi đậu xe vắng vẻ. Quá sợ, hôm sau tôi bỏ học. Nghĩ đi nghĩ lại, chưa biết làm gì để cải thiện đồng lương eo hẹp dù lúc đó, ngoài công việc lao động chính tại công ty Baxter, tôi đã làm thêm một việc văn phòng từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối ở một chi nhánh bảo hiểm All States. Dịp may khi tôi gặp lại anh Trần Đ. Quân, một đồng môn thời trung học ở Huế, lúc đó đang làm việc cho công ty Người Việt. Anh bảo tôi: “Toa viết lách được, phụ moa làm trang Phụ Nữ cho tờ báo đang thiếu trang này nhé!” Nghe anh đề nghị, khuyến khích, tôi nhận lời ngay, mừng rơn.

Từ đó, 5 ngày trong tuần với thời khóa biểu mỗi ngày từ 5 giờ sáng đến sau 12 giờ đêm không ngưng nghỉ, tôi chu toàn được chi phí sinh hoạt gia đình trong tình trạng thiếu ngủ thường xuyên. Dẫu sao, suốt 15 năm tiếp theo, tôi trải qua một thời gian tuy vất vả đấy nhưng vô cùng hạnh phúc, vừa sinh nhai vừa vui chơi với chữ nghĩa. Tôi viết truyện ngắn, tùy bút, làm thơ, trả lời thư độc giả gởi tới tòa soạn và được công ty Người Việt giúp xuất bản cuốn truyện ngắn đầu tay Buổi Sáng Một Mình. Năm 2001, tôi về Huế lo mộ phần hoang phế của phụ thân và thăm lại khu vườn thơ ấu xưa, thăm lại bạn bè chỉ còn đôi ba người vì hoàn cảnh riêng, đã chọn ở lại đây. Quê nghèo nay càng nghèo thêm. Dân khổ nay càng khổ thêm. Cái nghèo, cái khổ một thời thanh tao của Huế bây giờ nhầu nát, nhem nhếch đến mủi lòng. Hà Nội 36 phố phường như huyền thoại nay thêm cảnh điêu ngoa, chao chác trên khắp các ngả đường người xô lấn nhau mà đi. Sài Gòn vẫn còn nguyên cảnh những đứa bé ngủ vạ vật trên vai áo mẹ rách bươm, những đứa lớn hơn mắt hau háu chờ khách buông đũa bất cứ vì lý do gì là nhào ngay vào chụp lấy cái tô hay cái đĩa khách đang ăn dở rồi chạy ra một góc xa, cắm cúi lùa hết vào miệng. Tôi quá buồn và chán nản, thấy ra trong khi tôi an thân ngồi trước bàn phím máy điện toán, dùng chữ nghĩa văn chương phù phiếm để mô tả, vẽ vời, son phấn cho những cảnh đời và những nhân vật trong tưởng tượng của tôi thì những con người thật ngoài xã hội muôn ngàn lần khác hơn, khốn khó tận cùng. Nhớ lại tâm trạng cụ Tú Vị Xuyên sống phong sương, lăn lóc với người nghèo, gởi gấm trong câu “Chữ nghĩa ích gì cho buổi ấy?” mà cảm thông tấm lòng người xưa và nghe ray rứt hổ thẹn trong tâm tư mình.

Trở về Mỹ, tôi bỏ hết các chương trình đang thực hiện cho VOA, nhờ Hồng Vân thay thế; bỏ luôn chương trình đang làm trên Little Saigon Radio và ngưng cộng tác với các báo. Sáu tháng sau, hoàn hồn, tôi viết lại nhưng không làm văn chương nữa. Là một người cầm bút tầm thường song tôi hiểu được ma lực của chữ nghĩa. Nó đem lại sự thôi thúc, vừa hạnh phúc vừa mệt mỏi, một khoái cảm tự do huyền bí đôi khi bệnh hoạn của một thứ quyền lực cho phép những giấc mơ sánh mình với thượng đế nhìn xuống nhân loại buồn, vui, sống, chết trong tay mình. Chữ nghĩa vô thanh là một phần của ngôn ngữ, có thể tánh và linh hồn. Được nuôi nấng lành lặn, nó là hoa thơm, cỏ lạ trong vườn đời. Được nuôi nấng độc hại, nó là những con thú sổng chuồng, cắn xé người và cắn xé luôn chủ vì sự hung hiểm không bao giờ phân biệt được cái đúng và cái sai. Lạm dụng nó, bạc đãi nó, lộng ngôn, lộng ngữ, nó hiển linh đưa vào mê lộ không có đường ra. Ma túy quá liều, overdose, đưa tới chết thảm. Chữ nghĩa quá liều là một thứ độc dược khác, giết mình lặng lẽ với nhiều di chứng. Nhớ thuở mới lớn, phụ thân tôi thường căn dặn con cái không được dùng giấy tờ có chữ nghĩa vào những việc uế tạp, cũng không được dẫm đạp lên chữ nghĩa. Phải biết quý trọng và kính sợ, thần thái, trí tuệ mới được chữ nghĩa giúp tỏa sáng.

Nhưng đó là quan niệm của cổ nhân. Ngày nay, đã thật xa rồi cái thời của câu phương châm “Văn dĩ tải đạo.” Giờ đây, ngôn ngữ, chữ nghĩa tinh tế hơn, phong phú hơn, gây hệ lụy nhiều hơn, được tận dụng để chuyên chở tham vọng và sự tàn nhẫn là cặp đôi khăng khít không rời nhau.

Có dịp nói chuyện với anh Daniel Phú, chuyên viên thẩm mỹ ghép những rèm lông mi làm đẹp đôi mắt giai nhân, anh kể: “Mỗi khi chuẩn bị một công trình mới trên dung nhan khách hàng, em luôn dành ra ít phút để tĩnh tâm và cầu nguyện, xin ơn trên ban phước lành xuống những ngón tay em, cho người đang nằm chờ có được nét đẹp mong đợi.” Tôi cảm phục sự khiêm nhượng của anh đối với tài năng thiên phú trời cho (Tôi vào đời chỉ để làm lông mi) dù rằng từ hạt giống lành ban đầu này, anh đã có những nỗ lực riêng để gặt hái được mùa màng sung mãn. “Có tài mà cậy chi tài” bởi vì có tài mà thiểu đức chỉ là nhà xây trên bãi cát, không có nền móng để tồn tại, nói chi tới cơi thêm lầu? Chữ tài liền với chữ tai một vần.

Cho nên, nhiều người tin rằng vương mang chữ nghĩa là nghiệp quả. Một là giải nghiệp, hai là nghiệp chồng chất. Cái khó là sự lựa chọn giữa hai điều trái ngược ấy, một lựa chọn con người không tin ai ngoài chính mình nên có khi đúng, có khi sai vì chủ quan. Sống gần hết đời mình, tôi nghiệm ra ngọn hải đăng soi biển lòng người bão tố chính là cái lành, cái thiện. Nó giải nghiệp. Nó đem lại bình an và tha thứ, cơ hội để sửa chữa sai lầm. Cảm ơn nhà văn Phạm Xuân Đài, cái tựa bài đâu đó của ông ghi khắc sâu trong trí nhớ tôi hình ảnh “Chùa là cái thiện của làng.” Bây giờ, sống xa những ngôi chùa u mặc của Huế, hàng ngày tôi đi qua mấy con đường quen thuộc, những ngôi chùa trong mắt tôi lộng lẫy trăm lần hơn những ngôi chùa xưa song cũng xa cách hơn, xa tới nỗi tôi không còn nghe được tiếng chuông công phu sớm chiều như ở cái thành phố của tuổi thơ và tuổi mới lớn của tôi. Bù lại, tôi có những gác chuông nhà thờ êm đềm đứng ở ven đường, nhìn xuống những thảm cỏ yên ả, không cao quá để tôi cảm nhận được ôm ấp trong vòng tay; những thánh giá thiên thu phơi mình trong nắng mưa, là hình ảnh con người bị đóng đinh trên thập tự đời riêng, kêu gọi nhân loại xót thương nhau và đáp đền ơn cứu chuộc.

Liên Âu tan rã, Hoa Kỳ bất lực

Hùng Tâm/Người Việt

Cơn ác mộng sắp tới của tổng thống Mỹ

Tuần qua, khi thăm viếng Anh, Tổng Thống Barack Obama đã có lời phát biểu gây phán ứng tại Anh và ở tại Hoa Kỳ.

Khi tiếp xúc với báo chí bên cạnh thủ tướng Anh, tổng thống Mỹ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Liên Hiệp Âu Châu, một sáng kiến mang tính chất chiến lược của 70 năm qua, và vì quyền lợi của chính nước Anh ông kêu gọi dân Anh là đừng ra khỏi Liên Âu. Vì ngày 23 tháng tới, Anh Quốc sẽ trưng cầu dân ý để quyết định xem có còn muốn ở trong Liên Âu hay không, việc một tổng thống Hoa Kỳ lên tiếng về sự chọn lựa của một nước khác lập tức bị phe chống Âu Châu ở tại Anh đả kích. Lãnh đạo phe chủ trương ra đi, gọi là Brexit, đô trưởng London là Boris Johnson nặng lời mạt sát ông Obama là có máu Kenya mà đòi xen lấn vào nội bộ nước Anh! Phi phàm!

Ở nhà, nhiều bình luận gia thuộc khuynh hướng bảo thủ cũng chẳng lỡ dịp đả kích Obama là không sờ vào gáy. Năm ngoái, Thủ Tướng Israel Benyamin Netanyahu chính thức đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ và kêu gọi dân Mỹ đừng chấp nhận kế hoạch giải tỏa Iran do Obama đề nghị với Quốc Hội. Khi ấy, tổng thống Mỹ từ chối không gặp thủ tướng Israel, lại còn cho là ông Netanyahu xen lấn vào nội tình Hoa Kỳ, dù rằng Israel mới bị nguy khốn nếu Iran không tôn trọng cam kết mà tiếp tục kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm.

Chuyện lời qua tiếng lại đó lại khỏa lấp nhiều sự thật còn đáng ngại hơn nên hồ sơ Người Việt phải trình bày lại bối cảnh của vấn đề.

Thống nhất Âu Châu là sáng kiến Hoa Kỳ

Sau hai Thế chiến (1914-1918 rồi 1939-1945), các nước Âu Châu đều thấy ra nhu cầu hợp tác với nhau để xây dựng một nền móng thịnh vượng và hòa bình hầu khỏi tái diễn chiến tranh.

Khi ấy, tư tưởng thống nhất Âu Châu theo từng bước kinh tế, quan thuế và chính trị, được nhiều người đề xướng và tiến hành, như Paul-Henri Spaak của Bỉ, Robert Schuman và Jean Monnet của Pháp. Nhưng thật ra, tung tiền tài trợ việc tái thiết và hội nhập Âu Châu vào một mối lại là nỗ lực của Hoa Kỳ, với kế hoạch viện trợ Marshall, mang tên của một Ngoại trưởng Mỹ là Tướng Georges Marshall. Tính theo hiện giá, kế hoạch tốn mất $13 tỷ vào thời đó ngày nay đáng giá $130 tỷ, mà chỉ là phần tài chánh nhằm tái thiết Âu Châu. Phần chính trị là Mỹ khuyến khích các nước Âu Châu hội nhập cơ chế kinh tế để có nền tảng hợp tác hài hòa hơn.

Như thông lệ, quốc gia gai góc nhất Âu Châu với lãnh tụ ái quốc và cứng đầu nhất là nước Pháp dưới thời Charles de Gaulle thì triệt để chống lại trào lưu đó. Bị nước Đức đánh bại ba lần (1870, 1914 và 1939) chẳng lẽ Pháp lại hợp tác với Đức để xây dựng một Âu Châu thống nhất? Như thông lệ, quốc gia cáo già nhất Âu Châu là nước Anh cũng kín đáo gạt kế hoạch này sang một bên. Anh quốc là đồng minh chí thiết và chiến lược nhất của Hoa Kỳ, nay lại đứng đồng hạng cùng các nước Âu Châu, nhất là nước Pháp (!) thì còn thể thống gì?

Sau cùng, con kỳ đà de Gaulle đã đổi ý, chẳng vì lý do kinh tế mà vì đại thế chính trị.

Khu vực miền Đông của Âu Châu đã bị Liên Bang Xô Viết chiếm đóng; rất xa từ miền Tây ở bên kia Đại Tây Dương thì Hoa Kỳ tung tiền yểm trợ; ở giữa, Âu Châu thấp cổ bé miệng sẽ chẳng có thế lực gì nếu không có tiếng nói thống nhất. Tiếng nói ấy sẽ do Pháp đảm nhiệm sau khi hòa giải với nước Đức còn bị chia đôi. Vì vậy, việc hợp tác kinh tế với nước Đức thất trận, yếu thế và có tội, là điều có lợi cho thế lực chính trị của Pháp ở giữa hai khối Đông-Tây trong thời Chiến Tranh Lạnh. Huống chi, một đối thủ già mồm và gian hùng là nước Anh lại nằm ngoài hệ thống hợp tác ấy.

Đấy là cách người hùng de Gaulle phục hồi danh dự và uy thế cho nước Pháp.

Việc Liên Xô uy hiếp Berlin và Hoa Kỳ mở chiến lược be bờ ngăn cộng của Chính Quyền Harry Truman và thành lập Minh Ước Bắc Đại Tây Dương NATO càng củng cố nỗ lực hội nhập đó. Với Hoa Kỳ, khu vực Tây Âu tự do và trù phú là giải pháp chống cộng tốt đẹp nhất. Trong khu vực đó, nước Đức hung hăng ngày xưa – đã hai lần chạm súng với Hoa Kỳ – thì bị các nước Âu Châu kia kiềm chế. Mà nếu xung đột Đông-Tây bùng nổ thì lãnh thổ Đức, chứ không phải đất Mỹ, sẽ là chiến trường nóng. Hoa Kỳ cần một nước Đức mạnh về kinh tế nhưng bị trói buộc về chính trị cho nên cùng kế hoạch Marshall, việc thống nhất Âu Châu nằm trong toan tính của Hoa Kỳ. Hình như 70 năm sau người ta đã quên chuyện đó.

Mà quên cũng phải vì ngày nay sự thể đã đổi khác.

Âu Châu phân hóa, Hoa Kỳ bó tay

Ngày nay, nỗ lực hội nhập Âu Châu vào một khối thống nhất theo những tính toán của Hoa Kỳ đã đi tới tận cùng, và đang bị phân hóa.

Vụ khủng hoảng của khối Euro và viễn ảnh Hy Lạp ra khỏi hệ thống tiền tệ thống nhất (Grexit) chỉ là một mảng của đà tan rã. Bên trong Âu Châu, lý tưởng tự do cư trú và vận chuyển của Hiệp ước Schengen cũng bị thực tế xé nát. Từng quốc gia đang dựng lại trạm canh và cả chiến hào để ngăn làn sóng di dân từ Trung Đông tràn lên, bên trong có nguy cơ khủng bố.

Từ miền Đông, Liên bang Nga đã thâu tóm một phần của Georgia và chiếm đóng bán đảo Crimea để uy hiếp các nước Đông Âu và Trung Âu. Còn Hoa Kỳ thì chưa rút chân khỏi Trung Đông, và không thể khuyên Âu Châu là nên làm thế này hay thế khác. Chính quyền Obama đã mắc lỡm Âu Châu mà can thiệp vào cuộc nội chiến tại Libya, nay chưa thể giải quyết vụ khủng hoảng tại Syria, vẫn còn phải canh chừng lực lượng khủng bố xưng danh nhà nước Hồi Giáo ISIS, còn binh lính Mỹ chưa thể tháo chạy khỏi Iraq và Afghanistan. Trong khi Biển Đông réo gọi từ bên kia Thái Bình Dương vì động thái hung đồ của Trung Cộng.

Ở giữa cõi Âu Châu ngơ ngác ấy, cường quốc kinh tế số một là nước Đức đã thống nhất sẽ phải làm gì và muốn làm gì?

Bên cạnh những toan tính của một nước Nga kiệt quệ về kinh tế nhưng vẫn có kho võ khí chiến lược đáng ngại nhất, những tính toán của nước Đức giàu mạnh mà vẫn muốn có quan hệ hữu hảo với Nga vì mục tiêu kinh tế là điều gì đó mà Hoa Kỳ phải quan tâm. Làm sao kiềm chế nước Đức trong một khối Âu Châu có đầy những ràng buộc khó gỡ? Giải pháp lý tưởng nhất – cho Hoa Kỳ – vẫn là một Âu Châu thống nhất.

Vì vậy, Tổng Thống Obama không ngại lời đả kích mà nhảy vào cuộc tranh luận của dân chúng Anh quốc.

Nhưng Âu Châu thống nhất là giải pháp lý tưởng mà chưa chắc đã là thực tế. Thực tế thì Hoa Kỳ sẽ bó tay nếu Âu Châu tiếp tục đà phân hóa này. Kiến trúc do Hoa Kỳ xây dựng từ 70 năm trước đang nghiêng đổ mà nước Mỹ không thể chống đỡ nổi. Nối tiếp sẽ là sự rạn nứt của Minh Ước NATO.

Minh ước quân sự này được xây dựng trên niềm tin của các nước Âu Châu với nhau – và của Âu Châu với Hoa Kỳ – trong tình liên đới là liên thủ để phòng vệ. Nhưng Âu Châu với 500 triệu dân và sản lượng kinh tế ngang bằng Hoa Kỳ lại thoái thác trách nhiệm quân sự với NATO: đóng góp rất ít mà chỉ trông chờ vào Hoa Kỳ (xin quý độc giả đọc lại hồ sơ Người Việt ngày 13 Tháng Tư: NATO – Liên Âu và Hoa Kỳ – Hình Như Là Donald Trump Có Lý!).

Bên trong, các nước Âu Châu cũng hết tình liên đới với nhau vì mối nguy khủng bố và nạn di dân đang gõ cửa ngoài biên giới. Từng nước phải cân nhắc riêng về quyền lợi và tinh thần văn hóa hợp quần hay hội nhập. Các khuynh hướng ly khai hay chống Âu Châu nổi lên và tăng đà tan rã. Khi ấy, Minh ước có còn khả năng hay ý nghĩa gì không?

Nếu tấm khiên NATO cũng bị Âu Châu xé làm bốn mảnh, ai hay cái gì sẽ kiềm chế được nước Đức, hoặc ngăn ngừa một liên minh Nga-Đức ở giữa Âu Châu? Nước Anh hay nước Pháp? Hai cường quốc này có bao giờ tin nhau chưa? Đâm ra trách nhiệm lại rơi vào Hoa Kỳ. Thế giới và nước Mỹ đang gặp kịch bản của một cơn ác mộng.

Với thiện chí cứu vãn tinh thần hội nhập Âu Châu theo lý tưởng bao dung, Thủ tướng Angela Merkel của Đức đã lấy nhiều rủi ro chính trị cho mình và cho liên minh cầm quyền mà kêu gọi đón nhận di dân từ Trung Đông. Nếu bà thất bại thì đấy là thất bại của của cả khối Liên Âu chứ không thể trách cứ nước Đức của bà. Nhưng thất bại ấy là thắng lợi của Liên bang Nga vì Tổng thống Vladimir Putin có cơ hội bẻ đũa từng chiếc, uy hiếp nước này và mua chuộc nước kia.

Trong hoàn cảnh ấy, viễn ảnh hợp tác Nga Đức không là điều huyễn hoặc và đẩy Hoa Kỳ vào những chọn lựa xa xưa. Lại can thiệp vào Âu Châu và ôm lấy gánh nặng NATO do các nước Âu Châu trút lên đôi vai của mình? Hay là ngảnh mặt làm ngơ để rồi cuối cùng vẫn phải nhập cuộc?

Kết luận ở đây là gì?

Tổng Thống Obama muốn có tiếng nói của mình về tương lai Âu Châu, nhưng tiếng nói ấy không có ảnh hưởng thực tế. Để so sánh, hãy nhớ rằng cử tri Mỹ không để ý tới lời phát biểu của các lãnh tụ Âu Châu về sự chọn lựa của họ trong cuộc tranh cử Tổng thống hiện nay. Nếu có thì họ coi đó là việc Âu Châu bạc nhược mà đòi dạy khôn nước Mỹ!

Kinh hãi hơn, trật tự kinh tế và chiến lược do Hoa Kỳ xây dựng từ 70 năm xưa đang chậm rãi sụp đổ trước mắt chúng ta. Và sụp lên đôi vai của người sẽ là Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

GSV Andrew Đỗ tổ chức hội thảo an toàn công cộng

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Giám Sát Viên Andrew Đỗ, cùng với bà Sandra Hutchens, cảnh sát trưởng Orange County, và ông Bryan Prieto, phó quản đốc Trung Tâm Cải Huấn Orange County, vừa tổ chức một buổi hội thảo về vấn đề an toàn và an ninh công cộng tại Orange County hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Tư, tạo nhật báo Việt Báo, Westminster.

Quang cảnh buổi hội thảo. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cuộc hội thảo do sáng kiến của Giám Sát Viên Andrew Đỗ nhằm khuyến khích cư dân Orange County thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo của quận hạt nơi mình cư trú để nhờ giúp đỡ, trao đổi ý kiến hoặc đề nghị, phê bình những việc làm của quận hạt, trong những vấn đề an toàn và an ninh công cộng.

Buổi hội thảo có rất nhiều câu hỏi và đề nghị được cư dân đặt ra, sau đó là phần trả lời.

Giám Sát Viên Andrew Đỗ cho biết trong vài năm trở lại đây, các tệ nạn xã hội, tình trạng phạm pháp như người vô gia cư, trộm cắp xe, trộm cắp vào nhà,… xảy ra nhiều.

Với con số thống kê cho thấy tội phạm tại Orange County tăng 23% trong năm 2015, tội phạm ăn cắp và xe hơi bị mất cắp ở thành phố Fountain Valley tăng 46%, thành phố Westminster tăng 26%.

“Tại sao tội phạm lại tăng lên và tại sao những trường hợp tội phạm này lại xảy ra nhiều hơn, có sự liên hệ nào giữa tình hình phạm pháp gia tăng và chúng ta sẽ làm gì để có thể tránh được. Quan trọng hơn là Orange County có thể làm gì để giúp cho thành phố và cộng đồng,” ông Andrew Đỗ nói.

Buổi hội thảo cũng giải thích các đạo luật của tiểu bang California như Prop 47, AB 109 nhằm mục đích giảm số tù nhân tại các trại giam, trả họ trở lại xã hội trước thời hạn mãn hạn tù, hoặc gia giảm các hình phạt.

Các diễn giả cũng giải thích những vấn đề liên quan đến sử dụng ma túy và cách chữa trị, tình trạng người vô gia cư, trong đó có số người bệnh tâm thần và cách chữa trị.

Bà Sandra Hutchens cho biết cảnh sát Orange County và cảnh sát Westminster đã phối hợp làm việc với nhau rất chặt chẽ.

Orange County là quận hạt duy nhất của tiểu bang điều tra tội phạm bằng cách thử DNA, theo bà Hutchens.

Hình phạt cho các tội liên quan đến cần sa đang giảm xuống tại California, trong đó có đạo luật cho phép chữa bệnh bằng cần sa.

Ông Bryan Prieto cũng giải thích về mức độ án phạt dành cho các phạm nhân tùy theo mức độ phạm tội.

Sau đó là phần đặt câu hỏi của người tham dự, ví dụ như tội phạm ma túy, cách nào có thể giúp giảm thiểu, về người vô gia cư, trong đó có những bệnh nhân tâm thần, hoặc khi nhận được điện thoại hoặc email từ cơ quan thuế báo hết hạn nộp thuế, các hội tình nguyện đi xin tiền giúp cảnh sát, cứu hỏa, hoặc nhận được lời nhắn tin hăm dọa tạo sự sợ hãi, và rất nhiều ý kiến đề nghị như lắp thêm đèn đường, gắn thêm máy thu hình ở những chỗ tối vắng, vấn đề an toàn thực phẩm trong siêu thị, tội phạm về di trú, chuyển tiền bất hợp pháp,…

Phần cuối chương trình là đại diện chương trình CSP (Community Service Programs), Chương Trình Trợ Giúp Nạn Nhân giới thiệu về các dịch vụ và trợ giúp trong nạn bạo hành, hãm hại về tính dục.

Who’s to blame for Vietnam’s dead fish crisis?

Ho Binh Minh and Mai Nguyen/Reuters

Vietnam is facing an environmental crisis as massive amounts of fish have been killed at aquatic farms and in waters off the country’s central provinces. Vietnamese state media has tied the deaths to alleged toxic discharges coming from a steel complex built by Taiwan’s Formosa Plastics.

A villager shows dead sea fish he collected on a beach in Phu Loc district, in the central province of Thua Thien Hue. Photograph: STR/AFP/Getty Images

The Taiwan’s company local unit Hung Nghiep Formosa Ha Tinh Steel Corp, however, said in a statement this week via its parent company that there is no evidence that wastewater from its steel plant was responsible for the fish deaths.

Fish raised in farms near Vung Ang port in Ha Tinh province, about 250 miles south of Hanoi, began dying on April 6, with more dead fish subsequently washing up on nearby beaches.

The fish deaths in Ha Tinh and now other provinces have raised concerns about food security and domestic seafood markets have been deserted. There are also worries that the fish kill could threaten Vietnam’s $7 billion in annual seafood exports.

Fish and shellfish deaths have now also been reported in the provinces of Quang Binh, Quang Tri and Thua Thien-Hue along a stretch of some 124 miles on Vietnam’s central coast.

Several media reports have said a drainage pipe operated by Formosa’s Vietnam unit in Ha Tinh province is behind the water pollution that has killed the fish.

The wastewater discharged by Formosa Ha Tinh has undergone proper treatment and meets with Vietnam’s standards, the local company’s director of environmental hygiene and safety, Khau Nhan Kiet, said at Tuesday’s news conference.

Vietnam’s Prime Minister Nguyen Xuan Phuc, who took office early this month, has ordered a thorough inspection of the fish deaths, the government said on Tuesday without naming any suspects. The findings are expected out later this week.

To read more, click here: http://www.reuters.com/article/us-vietnam-formosa-plastics-environment-idUSKCN0XO18L

Vietnam asking for $48.5 million dollars in aid to combat drought

Viet Nam News

The Vietnamese government, along with the United Nations and partners are appealing to the international community to support a $48.5 million emergency response plan launched yesterday to address the worsening drought in the country.

This picture taken on March 8, 2016 shows a boy looking for fish in a nearly dry canal in the Long Phu district in the southern Mekong Delta province of Soc Trang. Vietnam is suffering its worst drought in nearly a century with salinisation hitting farmers especially hard in the crucial southern Mekong delta, experts said. (Photo: STR/AFP/Getty Images)

The drought that has hit the southern and central regions of Việt Nam has created water shortages for about two million people, and 1.1 million people are in need of food aid, according to a joint rapid assessment undertaken by the Government, UN and non-governmental organisations last month.

More than 60,000 women and children are already malnourished, and about 1,75 million people have lost their livelihoods as the drought worsens.

In the Mekong Delta, prolonged drought and the decrease in groundwater levels have resulted in the most extensive saltwater intrusion in 90 years, affecting more than 400,000ha of crops with varying degrees of productivity loss. Another 25,900 hectares have not been planted at all.

Minister of Agriculture and Rural Development Cao Đức Phát spoke at the emergency response plan launch, saying that this was the first time Việt Nam had called on international aid to respond to the crisis.

Vietnam is asking $48.5 million in emergency aid to help combat the drought. (Photo:STR/AFP/Getty Images)

Phát informed participants that China was releasing more water from its dam between April 21 and May 31, with about 1,500 cubic meters per second flowing south. It was expected that the extra water would arrive in Việtnam in 20 days, partly helping to relieve its thirst.

The current El Niño event is one of the strongest on record, affecting an estimated 60 million people across Africa, Asia, Central and South America and the Pacific. Its impact and the possibility of a severe La Niña to follow are likely to worsen the lives and livelihoods of millions world-wide until at least the end of this year.

To read more, click here: http://vietnamnews.vn/society/295942/vn-appeals-for-us485m-in-drought-response-aid.html

Việt Nam trục xuất một nhà ngoại giao Bắc Hàn

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hãng tin Yonhap của Nam Hàn hôm Thứ Tư loan tin Việt Nam trục xuất một nhà ngoại giao Bắc Hàn có tên trong danh sách đen của Hoa Kỳ và Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

(Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Trong khi đó, đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm Thứ Tư nói rằng ông Choe Sung II, phụ trách công tác buôn bán vũ khí cho Bắc Hàn ở Đông Nam Á, bị Việt Nam trục xuất hôm 23 Tháng Tư.

Như vậy Việt Nam là nước đầu tiên cùng với nhiều quốc gia khác thi hành lệnh cấm vận theo Nghị Quyết 2270 được Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đồng thuận thông qua hồi đầu Tháng Ba sau vụ Bắc Hàn thử nghiệm nguyên tử lần thứ tư hồi Tháng Giêng và hỏa tiễn đạn đạo tầm xa tiếp theo đó.

Các giới chức chính phủ Nam Hàn cho VOA biết ông Choe, phó đại diện Ngân Hàng Thương Mại Tanchon, được đưa lên máy bay về Bình Nhưỡng hôm Thứ Bảy.

Xem thêm video: Washington có thể bỏ cấm vận
vũ khí sát thương với Hà Nội

Trước kia, ông Choe làm việc cho chi nhánh ngân hàng Tanchon ở Miến Điện, được chuyển về Việt Nam từ Tháng Sáu, 2013, làm trong văn phòng chi nhánh ngân hàng đặt ở tòa đại sứ Bắc Hàn tại Hà Nội..

Nhiệm vụ của ông Choe bị nghi ngờ là có liên quan đến rửa tiền và chuyển ngân khoản thu được từ việc xuất cảng vũ khí về nước.

Ông Kim Jung-jong, trưởng chi nhánh ngân hàng Tanchon tại Hà Nội, cũng có tên trong danh sách đen, nhưng đã về nước một tháng trước khi có quyết định cấm vận nên thoát khỏi bị trục xuất. (HC)

Nga nói ‘Việt Nam là đồng minh chiến lược’


MOSCOW (NV) – Vào lúc Nga chuẩn bị hạ thủy hộ tống hạm Gepart thứ ba bán cho Việt Nam, bộ trưởng Quốc Phòng Nga nói rằng Việt Nam là đồng minh chiến lược của Nga ở Viễn Đông.



Hai hộ tống hạm Gepart 3.9 đầu tiên của Việt Nam mang số HQ-011 và HQ-012 đậu tại căn cứ Cam Ranh. (Hình: Soha)


Khi tiếp tướng Ngô Xuân Lịch mới được cử làm bộ trưởng Quốc Phòng CSVN dẫn đầu một phái đoàn quân sự cao cấp sang thăm viếng chính thức, Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng Nga coi Việt Nam là một đồng minh chiến lược và đối tác chủ chốt về củng cố an ninh ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.


“Chúng tôi coi nước của ông là đồng minh chiến lược, một người bạn lâu dài và đáng tin cậy. Việt Nam là đối tác chủ chốt để bảo vệ an ninh ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương,” ông Shoigu được hãng tin Nga Sputnik hôm Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016 dẫn lời.


Ông này còn được Sputnik thuật lời cho hay duy trì một quan hệ chặt chẽ với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga. Mới tuần trước, báo chí thuật tin tức cho hay ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố lập trường của Moscow không khác lập trường Bắc Kinh về giải quyết tranh chấp Biển Đông làm người Việt Nam ngạc nhiên.


Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) thuật tin chuyến đi Nga của ông Ngô Xuân Lịch là “hai bộ trưởng đã thảo luận các vấn đề liên quan đến tình hình khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, khẳng định hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố và phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.”


Trong khi đó, hãng tin Sputnik cũng cho hay trong một bản tin khác là chiếc hộ tống hạm Gepart 3.9 thứ ba mà Nga bán cho Việt Nam sẽ được hạ thủy vào ngày Thứ Tư. Đây là một trong hai chiếc chiến hạm Việt Nam đặt mua dự trù tiếp nhận năm nay nhưng vì trục trặc máy tàu mua từ Ukraine nên dự án bị chậm trễ từ một đến hai năm. Nếu mọi thử nghiệm êm xuôi chiếc Gepart thứ ba sẽ được đưa về Việt Nam vào năm tới, chiếc còn lại trong năm 2018.


Hộ tống hạm trang bị hỏa tiễn Gepard-3.9 trọng tải 2,100 tấn, dài 102 mét, rộng 13 mét, tốc độ tối đa 28 hải lí/giờ, tốc độ tuần phòng 21 hải lí/giờ, thời gian hoạt động độc lập trên biển tới 20 ngày và hành trình tối đa 5,000 hải lí ở tốc độ tuần phòng cho mỗi lần tiếp liệu.


Hai chiếc Gepart 3.9 này được trang bị mạnh hơn hai chiếc Gepart đã tiếp nhận và có khả năng chống tàu ngầm, tuần tra chiến đấu, yểm trợ hỏa lực cho lực lượng đổ bộ đường biển và rải thủy lôi phong tỏa đường biển.


Đầu năm nay Việt Nam đã tiếp nhận tàu ngầm Kilo thứ 5 trong số 6 chiếc đặt mua của Nga trong nhu cầu bảo vệ các lợi ich trên biển. Chiếc thứ sáu dự trù được bàn giao vào nửa cuối năm nay. Tổng cộng tốn phí mua 6 tầu ngầm khoảng 1.8 tỷ đô la và nếu kể cả trung tâm sửa chữa và bảo trì tàu ngầm ở Cam Ranh sẽ lên khoảng 2.2 tỷ đô la. (TN)

Mỹ áp lực Việt Nam phóng thích tù chính trị


WASHINGTON (NV) – Mỹ áp lực nhà cầm quyền CSVN thả tù chính trị trước khi Tổng Thống Barack Obama đến thăm Việt Nam dự trù cuối tháng 5 sắp tới.



Cộng đồng người Việt biểu tình trước Tòa Bạch Ốc ngày 7 tháng 7, 2015 tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam khi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến đây. (Hình:Getty Images)


Hôm 25 tháng 4, một cuộc đối thoại nhân quyền giữa hai chính phủ tại Washington DC và đây là cái gai trong mối quan hệ giữa hai nước đã kéo dài từ suốt nhiều năm qua mà một nhà ngoại giao Mỹ từng than rằng đối thoại nhân quyền với chế độ Hà Nội giống như “đối thoại giữa hai người điếc.”


Hồi năm ngoái, sau khi đến Hà Nội đối thoại về nhân quyền, phụ tá ngoại trưởng Tom Malinowski, từng cho rằng ông thấy có sự giảm thiểu đáng kể về các vụ bắt bớ và kết án các người đòi hỏi nhân quyền một cách ôn hòa.


Nhưng hôm qua ông nói với hãng thông tấn AP rằng hiện đang có sự gia tăng các vụ bắt bớ những người vận động dân quyền và các bloggers trong năm nay. Vì vậy mà ông nêu vấn đề này với phái đoàn CSVN trong cuộc đối thoại mà ông gọi là “thẳng thắn, cởi mở.”


Ông cho hay phía Hoa Kỳ “bầy tỏ hy vọng rằng điều đó được tiếp nhận và có thể một số trường hợp tồn tại lâu nay sẽ được giải quyết.”


Nhà cầm quyền CSVN chỉ đưa Vũ Anh Quang, vụ trưởng vụ các tố chức quốc tế của Bộ Ngoại Giao đi “đối thoại” nhân quyền cho người ta thấy sự đánh giá của Hà Nội về sự nghiêm chỉnh của vấn đề thế nào.


Tổng Thống Barack Obama, dự trù đến Hà Nội vào nửa sau của tháng 5, 2016, là vị tổng thống Mỹ thứ tư đến Việt Nam sau khi thiết lập bang giao với một nước Việt Nam thống nhất trong chế độ Cộng Sản. Mối quan hệ song phương càng ngày có vẻ sâu rộng hơn về mọi mặt, nhất là trước chính sách bá quyền bành trướng của Bắc Kinh trên Biển Đông.





Xem thêm video: Mỹ thúc Việt Nam thả tù nhân chính trị


Mỹ muốn các nước ASEAN cùng một lập trường với mình trong vấn đề Biển Đông, đối phó với Trung Quốc. Việt Nam muốn thi hành Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương (TPP) để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cần sự hậu thuẫn của Mỹ.


Hiệp Định TPP đòi hỏi chế độ Hà Nội cho phép tự do nghiệp đoàn thay vì như hiện nay chỉ có hệ thống công đoàn do đảng CSVN nắm đầu, thi hành các mệnh lệnh chính trị của đảng, không phục vụ quyền lợi chính đáng của công nhân. Tuy nhiên, liệu Hà Nội có để cho giới công nhân tự do thành lập nghiệp đoàn hay không, vẫn là một câu hỏi rất lớn.


Một số người vận động giúp giới công nhân đấu tranh đòi quyền lợi đang bị nhà cầm quyền Việt Nam bỏ tù như Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng với các bản án rất nặng.


Theo một bản phúc trình gần đây, tính đến cuối năm 2015, nhà cầm quyền Việt Nam còn giam giữ 95 tù chính trị. Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) hồi Tháng Ba cáo buộc rằng nội trong tháng này, Hà Nội đã kết án tù 7 người là các bloggers và vận động nhân quyền, trong đó có nhà báo độc lập Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy, vu cho họ tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”


Gần hai tuần trước, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố bản phúc trình nhân quyền thế giới hàng năm vẫn cáo buộc CSVN đàn áp nhân quyền nghiêm trọng khi đưa ra rất nhiều các trường hợp cụ thể điển hình mà Hà Nội bảo là “không khách quan.”


Giữa tháng 12 năm ngoái, nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài chỉ 10 ngày sau khi ông đến Nghệ An hội thảo về hiến pháp, luật pháp Việt Nam và vấn đề nhân quyền. Ông bị vu cho tội “Tuyên tuyền chống nhà nước…” một tội danh ông từng bị ngồi tù 5 năm trước đây.


Trong cuộc đối thoại nhân quyền vừa diễn ra ở Hoa Thịnh Đốn, ông Malinowski cho hay Hoa Kỳ cũng theo dõi sát tiến bộ về vấn đề cải thiện luật pháp tại Việt Nam. Theo ông, các dự luật về biểu tình, luật tôn giáo tín ngưỡng có thể sẽ được quốc hội của chế độ đem ra biểu quyết trong năm nay, có thể có tác động mạnh đến sự tôn trọng nhân quyền.


Tuy nhiên, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam đều lên tiếng đả kích kịch liệt các dự luật đó vì tất cả vẫn cột chặt trong quy chế “xin cho” và không tôn trọng cái “quyền” của người dân. Họ còn cho rằng cái luật sắp thông qua còn tệ hại hơn những cái đang có.


Tuần trước, 13 dân biểu thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ký tên chung trong một bức thư gửi Tổng Thống Obama hối thúc ông khi đến Việt Nam phải lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề vi phạm nhân quyền trầm trọng của họ. (TN)

Người dùng Skype tại Việt Nam dính mã độc


HÀ NỘI (NV) – Ngày 25 tháng 4, một chiến dịch phát tán mã độc nhắm vào người dùng Skype tại Việt Nam đang lây nhiễm mạnh mẽ, khiến các doanh nghiệp và người dân thiệt hại.



Nhiều nạn nhân bị dính mã độc tự động phát tán tiếp tục liên kết chứa mã độc đến người khác (Hình: Tuổi Trẻ)


 


Theo tin của báo Tuổi Trẻ, ngày 27 tháng 4, nhiều người dùng Skype trên Windows tại Việt Nam cùng nhận được một tin nhắn có liên kết dạng rút gọn (bit.ly) từ người quen trong danh bạ Skype gửi đến và nhấn vào để xem vô tình trở thành nạn nhân trong chiến dịch phát tán mã độc của tội phạm mạng.


Hàng ngàn người dùng Skype lây nhiễm mã độc tiếp tục trở thành công cụ phát tán mã độc đến những người khác có trong danh bạ Skype.


Ghi nhận của Tuổi Trẻ chiều ngày 25 tháng 4, một số hệ thống máy tính nội bộ của các doanh nghiệp tại Việt Nam đang dùng Skype trao đổi liên lạc trở thành nạn nhân của chiến dịch lây nhiễm mã độc này.


Ông Lê Bá Thiên, quản trị Công Nghê Thông Tin một doanh nghiệp ở Hà Nội cho biết, chỉ trong vòng từ sáng đến trưa cùng ngày, có hàng trăm máy tính nội bộ bị nhiễm mã độc mới do các nhân viên dùng Skype trao đổi công việc thường xuyên đã bất cẩn nhấn vào liên kết trong tin nhắn đồng nghiệp gửi.


Theo ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia an ninh CyRadar cho biết, chiến dịch phát tán mã độc này chỉ nhắm đến người dùng Skype tại Việt Nam vì những câu mời chào nhấn vào liên kết (link) dạng rút gọn bit.ly dẫn đến lây nhiễm mã độc đều là tiếng Việt như “phim,” “bức tranh của tôi,” “nhìn vào hình ảnh này”… Khi người dùng bấm vào liên kết, mã độc sẽ được tải về máy tính của họ, tiếp tục giải né ra vài tập tin dạng.exe (file) khác, tập tin ảnh nền (.scr) và thậm chí tải thêm một file tên skyplex.exe.


Trong khi đó, tại Việt Nam “Hiện chỉ mới có một số phần mềm diệt virus nhận diện được mã độc này,” ông Đức nói.


Ông Đức cũng nhấn mạnh về mức độ nguy hiểm của loại mã độc này, chúng không chỉ mở đường cho tội phạm mạng xâm nhập vào máy tính nạn nhân mà còn tải thêm mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền nạn nhân (ransomware).


Microsoft Skype có vài trăm triệu người dùng trên thế giới, thường được sử dụng trong môi trường công việc nên cũng là mục tiêu tấn công của tội phạm mạng. Đây không phải là lần đầu tiên người dùng Skype trên Windows gặp nguy cơ mã độc. Hiện chưa rõ nguồn gốc kẻ gian phát tán mã độc trên. (Tr.N)

Cá tiếp tục chết, biển miền Trung tàn tạ


HUẾ (NV) – Cá vẫn tiếp tục chết ở một số tỉnh miền Trung, mới nhất là Đà Nẵng, trong khi hoạt động buôn bán và đánh bắt đã bị ngưng trệ.



Ngư dân Quảng Bình neo thuyền không thể đánh bắt từ khi cá chết nghi nhiễm độc bán không ai mua. (Hình: Thanh Niên)


Theo tin Thanh Niên, ngày 27 tháng 4, 2016, hiện tượng cá chết tại tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ còn lẻ tẻ nhưng xuất hiện những con rất lớn nên người dân lo lắng. Trong sáng 26 tháng 4, xác một con cá vẩu khoảng 35kg dạt vào gần bờ biển xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc. Trước đó, một con cá voi khoảng 100kg cũng chết và trôi dạt vào vùng này.


Không bán được cá biển, nhiều ngư dân đành cho tàu thuyền nằm bờ. Cảng cá tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế đìu hiu khác thường.


Ông Nguyễn Thanh Sơn, phó giám đốc cảng cá tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết, thời điểm này những năm trước, trung bình mỗi ngày có từ 60-70 tàu cập cảng với khoảng 40-50 tấn cá nhưng hiện chỉ rải rác 1-2 tàu vào bờ, hệ thống phụ trợ nghề cá cũng “đóng băng.” Thương lái chỉ thu mua cá sống ở tầng nổi. Nhiều thương lái mua cá về chỉ trữ lạnh và phải tạm ứng tiền cho những người bốc vác cá thuê không có việc làm.


Dọc bờ biển tỉnh Quảng Bình, mùi cá chết hôi tanh nồng nặc. Nhiều nhà hàng, quán hải sản vốn nổi tiếng nay không còn một bóng khách. Các bãi tắm Đá Nhảy, vùng biển Lý Hòa, huyện Bố Trạch; bãi biển Nhân Thọ, thị xã Ba Đồn của tỉnh Quảng Bình lại xuất hiện tình trạng cá chết.


“Nếu không sớm kết luận để có biện pháp ngăn chặn tình trạng cá biển chết bất thường thì thiệt hại vô cùng to lớn, không chỉ riêng về kinh tế, xã hội mà cả an ninh quốc phòng,” ông Nguyễn Văn Kỳ, phó giám đốc Sở Văn Hóa Du Lịch tỉnh Quảng Bình, nói.


Tương tự, tại tỉnh Hà Tĩnh, vùng biển các xã Kỳ Lợi, Kỳ Nam, Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh… biển vắng lặng, các hoạt động đánh bắt vẫn chưa phục hồi. Dọc bờ biển, nhiều tàu thuyền neo đậu trên bờ. Hàng loạt nhà hàng ở khu vực biển thị xã Kỳ Anh đều rơi vào cảnh đìu hiu.


Một tiểu thương cho hay, trước đây trung bình mỗi ngày bán được khoảng 30kg tôm bộp và tôm he trắng thì nay chỉ khoảng 4-5kg/ngày. Nhiều chủ tài khoản Facebook chuyên cung cấp hải sản tươi sống từ các địa phương như Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng cũng than phiền sức bán giảm mạnh do tâm lý sợ hãi của người dân. (Tr.N)

Tin mới cập nhật