26 người chết vì ngộ độc thực phẩm ở Pakistan

LAHORE, Pakistan (NV)Hai mươi sáu người, phần nhiều trong cùng một gia đình, bị thiệt mạng và hằng chục người khác phải nhập viện ở Pakistan, sau khi ăn phải một loại bánh ngọt có trộn thuốc trừ sâu, theo tường thuật của CNN.

   Laddu, bánh ngọt làm từ lúa mì, bột nhão và đường, thịnh hành ở Ấn Độ và Pakistan. (Hình: Wikipedia)

Giới y tế địa phương cho hay, các bệnh nhân sống sót phải được chuyển đến các bệnh viện ở Lahore hoặc Karachi vì cơ sở địa phương không có đủ phương tiện để súc ruột.

Sự kiện này xảy ra tại làng Karor Lal Esan ở tỉnh Punjab, cách Lahore chừng 400 cây số về hướng Đông.

Ông Umer Hayat mua năm ký bánh ngọt Laddu tại tiệm bánh Tariq Hotel & Sweet để mừng sinh nhật đứa cháu nội, Abdullah.

Laddu là thứ bánh ngọt làm từ lúa mì, bột nhão và đường, thịnh hành ở Ấn Độ và Pakistan, được dùng trong các lễ lạt như đám cưới, sinh nhật và cúng kiếng.

Hôm Thứ Năm, mọi người bắt đầu cảm thấy đau bụng dữ dội.

Ông Hayat đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện, trong khi sáu người anh em trai, một em gái và hai trẻ em trong cùng gia đình ông, là trong số 26 người bị thiệt mạng.

Ông Muhammad Sajjad, cha của bé Abdullah, may mắn sống sót nhưng đang được điều trị.

Theo các nhà điều tra, người làm của tiệm bán bánh xác nhận đã vô ý trộn thuốc trừ sâu vào bột khi làm bánh.

Được biết, thuốc trừ sâu tìm thấy trong bánh là chất bị cấm ở Pakistan, không tiệm nào được phép bán, nhưng người dân địa phương cho biết, họ có thể mua bất cứ nơi đâu để dùng trong việc trồng trọt.

Tiệm bánh bị đóng cửa, hai người anh em chủ tiệm bị bắt sau đó, và cảnh sát đang tiếp tục điều tra. (TP)

Chẩn đoán gene di truyền tiền cấy phôi

 

BS. Hồ Ngọc Minh


 


LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com






Chẩn đoán gene di truyền tiền cấy phôi (Preimplantation Genetic Screening: PGS) là một kỹ thuật khoa học ứng dụng trong quy trình của việc thụ thai trong ống nghiệm (IVF).



Quý bạn đọc đã biết, BS. Minh chuyên về chữa trị hiếm muộn, thụ thai nhân tạo, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Trước đây, để lựa chọn giới tính cho phôi thai, BS. Minh đã thực hiện chẩn đoán gene di truyền tiền cấy phôi (PGS) theo một kỹ thuật cũ gọi là Fluorescence In Situ Hybridization (FISH), và hiện nay đã chuyển qua một “công nghệ” mới gọi là NGS: Next Generation Sequencing (Kỹ thuật xác định trình tự gene thế hệ mới).



Thật ra mục đích chính của PGS không phải chỉ là lựa chọn giới tính cho em bé mà chủ yếu là truy tầm các khuyết tật di truyền nếu có. Kỹ thuật chẩn đoán gene di truyền được phát triển nhằm mục đích sàng lọc phôi có nhiễm sắc thể (NST) bị lỗi để chọn được phôi khỏe có số lượng NST hoàn chỉnh. PGS có thể kiểm tra được từ tế bào của phôi ở giai đoạn 3 ngày tuổi (Cleavage Stage) hoặc 5 ngày tuổi (Blastocyst, túi phôi). Vào thời điểm này, chúng tôi dùng tia sáng LASER để lấy một vài tế bào từ phôi để đem thử nghiệm. Việc lấy số lượng nhỏ tế bào để xét nghiệm chẩn đoán (Embryo Biopsy) không làm ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của phôi thai và gây ra dị tật cho em bé.



Phương pháp PGS nói chung phù hợp với một số cặp vợ chồng mà người vợ lớn tuổi, dễ rủi ro sinh con mang hội chứng Down, hoặc phụ nữ sẩy thai nhiều lần, đã từng sinh con nhưng bé không khoẻ mạnh hoặc giúp phòng các bệnh về dị tật thai nhi.



Ngày xưa, chúng tôi dùng phương pháp cũ gọi là FISH để chẩn đoán phôi. FISH là phương pháp xét nghiệm nhân của tế bào (nuclear) được lấy từ phôi dựa trên cơ sở nhuộm màu gọi là Hybridization. FISH sàng lọc nhiễm sắc thể (NST) bằng cách nhìn ánh sáng nhuộm màu dưới kính hiển vi, phát hiện số lượng NST thừa hoặc thiếu so với bình thường giúp tăng xác xuất thụ thai. Tuy nhiên, FISH có những hạn chế do chỉ xét nghiệm được vài cặp NST. Trong mỗi tế bào con người có 23 cặp NST, nhưng FISH chỉ có thể phân tích cho ra kết quả chính xác 5 cặp : 13, 18, 21, và cặp giới tính X và Y. Phương pháp FISH không chính xác vì nếu quá trình nhuộm màu không đúng thì sẽ phân tách trật. Ngoài ra, chỉ những khuyết tật lớn mới phát hiện được.



Lắm lúc nhìn màu phát quang dưới kính hiển vi cũng giống như nhìn sao đêm trên trời!



Phương pháp mới NGS dựa trên kỹ thuật “Xác Định Trình Tự Gene” (Human Genome Sequencing) là phương pháp đã dùng để liệt kê tất cả gene có trong con người, và còn được áp dung vào việc chẩn đoán các bệnh di truyền hay truy tầm những gene ung thư như ung thư phổi, ung thư vú…



Thật ra việc áp dụng phương pháp NGS vào chẩn đoán phôi thai khó hơn là việc chẩn đoán ung thư vì phôi thai quá bé nhỏ so với những mẫu thịt ung thư lấy từ bệnh nhân. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã tìm cách vượt qua khó khăn đó bằng cách phóng đại tín hiệu DNA từ một vài tế bào lấy từ phôi mới 3 đến 5 ngày tuổi.



Trong hình chụp kèm theo bài nầy, lượng DNA sau khi đã được phóng đại sẽ được “gắn” vào những hạt nhỏ gọi là “bead”. Trên mỗi computer chip có hai chén nhỏ chứa bead. Mỗi chén đựng 5 triệu bead. Tổng số 10 triệu bead này được chạy qua máy phân giải và đọc thành tín hiệu ở trên biểu đồ. Dựa trên sự khiếm khuyết hay dư thừa của tín hiệu chúng tôi sẽ biết phôi thai có bị tàn tật hay không và dĩ nhiên, kể cả giới tính của em bé sau này.



Ưu điểm của phương pháp xác nghiệm PGS bằng NGS




-Kiểm tra chi tiết hơn, kiểm tra được hơn 100,000,000 điểm/bộ nhiễm sắc thể (NST)


-Phát hiện nhiễm sắc thể (NST) có số lượng bất thường rất nhanh (độ nhạy 100%)


-Kết quả chính xác cao (99.98%)


-Kết quả xét nghiệm và phương pháp tính toán kết quả dựa trên cơ sở bioinformatics khẳng định bằng computer.


-Giảm tỉ lệ lấy mẫu xét nghiệm nhưng không ra kết quả


-Có thể xét nghiệm được toàn bộ bộ NST 1 lần


-Có thể chuẩn đoán phôi có các NST lỗi đoạn, lặp đoạn hoặc mất đoạn một cách chính xác (99.9%)


-Là phương pháp tiện lợi, ra kết quả nhanh, chính xác và rõ ràng.




Việc kiểm tra chọn lọc nhiễm sắc thể ( NST ) từ phôi có lợi ích thế nào?




Một trong những nguyên nhân gây ra việc không thể cấn thai chính là số lượng nhiễm sắc thể (NST) bất thường (dị bội). Các công trình nghiên cứu về di truyền học cho thấy rằng phụ nữ càng lớn tuổi thì tỉ lệ sinh ra các NST bất thường càng cao . Sự bất thường này có thể từ những nguyên do hoặc gây ra các rủi ro sau đây:


-Sinh ra các bệnh dị tật, chẳng hạn như: việc thừa NST thứ 21 gây ra hội chứng bệnh Down.


-Việc thụ thai từ phôi thai dị bội phần lớn gây ra việc sẩy thai.


-Sự bất thường của các NST khác có thể là nguyên nhân gây ra các bệnh tật khác.


Vì thế, việc kiểm tra sàng lọc NST bất thường từ phôi thai không những giúp tăng cơ hội cho các cặp vợ chồng sinh con khoẻ mạnh mà còn:


-Giảm tỉ lệ rủi ro sẩy thai


-Giảm thiểu rủi ro các bệnh dị tật thai nhi


-Tăng tỉ lệ thụ thai và bé chào đời trong trường hợp chỉ chuyển 1 phôi.


Tại trung tâm chữa trị hiếm muộn của BS. Hồ Ngọc Minh, chúng tôi hiểu rõ nỗi niềm và tâm tư của các cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy BS. Minh đưa ra công nghệ xét nghiệm chẩn đoán gene di truyền tiền cấy phôi PGS có thể kiểm tra sàng lọc hết cả bộ NST của phôi thai nhằm tìm ra những phôi thai bất thường về số lượng NST, thừa hoặc thiếu.




***


HỒ NGỌC MINH, M.D. & HỒ VŨ MỸ LIÊN, M.D.


Chữa trị hiếm muộn và thụ thai nhân tạo IVF, ICSI


Lựa chọn trai hay gái tùy theo ý muốn.


Thử nghiệm, lọc tinh trùng (do anh Kevin Trần phụ trách)


Chữa trị các chứng yếu sinh lý, nam và nữ


Giải phẫu thẩm mỹ, chỉnh sửa âm đạo (do nữ BS. Mỹ Liên thực hiện)


(714) 429-5848


11180 Warner Avenue, Suite 465, Fountain Valley, CA 92120


www.bacsihongocminh.com

Anh Chi và thân hữu với đêm nhạc ‘Một Thời Ðể Yêu’


Nhạc Pháp trở lại Little Saigon





Văn Lan/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV)Một lần nữa, dòng nhạc Pháp đầy quyến rũ đã trở lại Little Saigon trong không khí thật nồng nàn ấm áp.


Ðược tổ chức tại Viện Viện Học, lúc 7 giờ 30 chiều Thứ Bảy, ngày 23 Tháng Tư, với chủ đề “Paris-Cali 2-Một Thời Ðể Yêu,” ca sĩ Anh Chi và thân hữu đã cống hiến khán thính giả những giây phút tuyệt vời với âm thanh và giai điệu đầy lãng mạn tình tứ này.








Anh Chi với ca khúc “Dưới Bầu Trời Paris.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)


Dù thính phòng Viện Việt Học hầu như quá bé nhỏ với quá đông khán giả, nhưng mọi người vẫn say mê thưởng thức những giây phút tuyệt vời cho đến giờ phút chót, tâm tình của người nghệ sĩ và người nghe vẫn giao thoa, cộng hưởng trong không gian đầy ắp tình thân chào đón người nghệ sĩ đến từ nước Pháp.


MC Thụy Vy thật duyên dáng trong lời giới thiệu, cùng với tiếng đàn piano/keyboard Huy Cường và guitar Lê Thăng, ca sĩ Trường Minh Hoàng đã mở màn cho chương trình với liên khúc “Kiếp Ðam Mê” sáng tác Duy Quang và “Ðêm Ta Xa Nhau” sáng tác Lê Xuân Trường.


Thính giả đã vỗ tay nồng nhiệt đón chào nữ ca sĩ Anh Chi, đêm nay trở lại sân khấu Viện Việt Học với tâm tình của một người vui mừng gặp lại đồng hương, bằng hữu sau thời gian xa cách. Cô nói rất vui mừng gặp lại quý khán thính giả thân thương, tuy phải ngồi lớp trong lớp ngoài và rất buồn khi một số đã ra về vì không còn một chỗ đứng.


Trở lại California lần 2 này, cô vẫn chọn nơi đây vì ngay khi gặp gỡ khán thính giả lần đầu tiên vào Tháng Tám năm ngoái, đã cảm nhận Viện Việt Học chính là nơi để lại trong lòng mình một ấn tượng rất sâu sắc, do đó cô vẫn trở lại nơi này đêm nay trong một không gian nhỏ, ấm áp tình thân với sự giúp đỡ rất nhiều của các bạn hữu.


Cô cũng nói chủ đề của đêm nay là “Một Thời Ðể Yêu,” vì thật ra chúng ta chưa bao giờ ngừng yêu, trong mỗi người chúng ta đều có một người tình để thương, để nhớ, để hoài niệm và đối với Anh Chi, người tình đó chính là Sài Gòn, người tình muôn đời của nữ ca sĩ.


Ðó cũng là dịp Anh Chi trở về Sài Gòn trong vài ngày để ghi hình trong album “Một Thời Ðể Yêu.” Ðêm nay Anh Chi sẽ hát những ca khúc mà Anh Chi nhận được nhiều yêu cầu của thính giả qua facebook, email,…


Ca khúc đầu tiên Anh Chi gởi đến thính giả, “Les amoureux qui passent” trong dòng nhạc Christophe (Một Thời Ðể Yêu – Nam Lộc viết lời Việt), lời bài hát thật êm đềm pha lẫn xót xa, tiếc nhớ khôn nguôi về cuộc tình đã mất.








Anh Chi quyên góp cho đấu tranh dân chủ tại quê nhà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)


Ca khúc tiếp nối như một món quà tặng quý khán thính giả, “Oh Mon Amour” nhạc Pháp, không có lời Việt.


Trong phần tâm tình, cô cho biết năm ngoái khi đến California lần đầu tiên để ra mắt CD đầu tay “Nốt Trầm,” cũng là album đầu tay vào năm 2014 để kỷ niệm 15 năm đi hát của mình. Và năm nay, dưới sự thúc đẩy của khán thính giả, cô quay lại đây để thực hiện album thứ 2 “Một Thời Ðể Yêu” kỷ niệm 10 năm Anh Chi hát nhạc Pháp.


Mộng ước của Anh Chi là ra được 4 CD, một là nhạc Việt Nam với dòng nhạc tiền chiến mà cô được nuôi dưỡng từ bé, hai là dòng nhạc Pháp, đánh dấu con đường mà Anh Chi đã lựa chọn, ba là một CD Thánh Ca, bốn là một CD với dòng nhạc đấu tranh qua những ca khúc của nhạc sĩ Phan Văn Hưng. Ðó là nguyện vọng của Anh Chi trong một đời ca hát và hôm nay cô đã đi được nửa đường.


Ca khúc tiếp nối, Anh Chi hát bài mà người phụ nữ không bao giờ nói “Anh Yêu Em,” đó là bài “La femme qui dit jamais “Je t’aime” (Người Ðàn Bà Vô Tình – Trường Kỳ soạn lời Việt)


Mạnh Quân đưa khán giả trở lại dòng nhạc Việt với 2 ca khúc “Về Ðây Nghe Em” sáng tác Trần Quang Lộc và “Anh Còn Nợ Em” sáng tác cố nhạc sĩ Anh Bằng.


Tiếp nối chương trình, Kim Yến với giọng ca mượt mà truyền cảm, trình bày 2 nhạc phẩm “Cô Ðơn” sáng tác Nguyễn Ánh 9 và “Nhạt Nhòa” sáng tác Tuấn Khanh.


Bài thơ “Une Fois” thi sĩ Diệp Phương Linh sáng tác năm 2007 và chính tác giả dịch sang lời Việt, do 2 nghệ sĩ Hồng Vân và Thụy Vy diễn tả song ngữ Pháp-Việt, với điệu buồn rũ rượi tiếng violin và piano trong bối cảnh một buổi chiều nghĩa trang, với tâm sự người con gái đã mất người yêu, lòng nhạt nhòa phôi pha biết bao là kỷ niệm dấu yêu, với bao điều ước mơ chưa thành.


Anh Chi trở lại chương trình với 2 nhạc phẩm “Mon Amant de Saint Jean” (Người Tình Saint Jean), kể về một cô gái ngây thơ, yêu một anh chàng điển trai dẻo miệng ở Saint Jean. Cô ta nghĩ rằng có thể tình yêu cảm hóa được mọi chuyện, cô vẫn mơ mộng và ngày tháng vẫn cứ trôi qua. Ca khúc này được Anh Chi chuyển ngữ lời Việt.








Tứ ca Ngọc Quỳnh, Thụy Vy, Lâm Dung, Xuân Ánh trong ca khúc “Ðêm Chôn Dầu Vượt Biển.” Hình: Văn Lan/Người Việt)


Và “Sous Le Ciel De Paris” (Dưới Bầu Trời Paris), một ca khúc đẹp với những đàn bồ câu, những nhạc sĩ accordeon, những triết gia ngồi trầm ngâm bên bờ sông Seine thơ mộng,…


Không biết có phải vì lâu ngày trở lại California, với những háo hức sôi nổi khi gặp lại những người yêu nhạc Pháp, yêu tiếng hát Anh Chi, mà người ca sĩ của kinh đô ánh sáng tiếp tục hát tặng nhạc phẩm “Le Moulin de Mon Coeur” (Những Mảnh Hồn Hoang), lời thơ Việt do chính bố của Anh Chi viết từ Việt Nam. Cô kể rằng khi bố cô viết bài này từ Việt Nam gởi sang, cô đã soạn lời nhạc và thu âm ngay, đã cất công rất nhiều vì bài này rất khó diễn đạt ca từ bằng lời Việt.


Khi đến Mỹ hát, Anh Chi luôn với mục đích góp một bàn tay, dùng tiếng hát để yểm trợ những nhà đấu tranh cho dân chủ tại quê nhà, cô sẵn sàng hỗ trợ những trái tim tranh đấu cho lý tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền, hai thân hữu Trúc Hồ, Diệu Quyên cũng có mặt để cổ vũ, động viên cho Anh Chi, và đêm nay chính Anh Chi đến từng quý thính giả để tiếp nhận những đóng góp gây quỹ đấu tranh, trong nền nhạc “Giòng Sống Quê Hương” sáng tác Nguyệt Ánh, do Ngọc Quỳnh, Lâm Dung hát.


Phần 2 của chương trình tiếp tục sôi nổi với những ca khúc Việt Nam “Ðêm Chôn Dầu Vượt Biển” (Châu Ðình An), “Cõi Buồn“và “Căn Gác Lưu Ðày” sáng tác Anh Bằng, “Chiều Trên Phá Tam Giang” (Trần Thiện Thanh), “Mưa Sài Gòn Còn Buồn Không Em” (Nguyệt Ánh) với các ca sĩ Thụy Vy, Huy Hoàng, Kim Yến, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh, Xuân Ánh và tiếng đàn guitar Quốc Hùng.


Anh Chi trở lại với 2 nhạc phẩm “Sài Gòn Chiều Bơ Vơ” sáng tác Thái Thịnh, với âm điệu buồn chơi vơi khi trở lại Sài Gòn, không tìm được đường về nhà vì lạc lối bởi những tên đường thân quen ngày cũ giờ sao xa lạ quá, và “Biết Bao Giờ Trở Lại” sáng tác Ngô Thụy Miên với nỗi mong chờ ngày trở lại Sài Gòn.


Cả thính phòng như vừa bước ra cơn mê khi Anh Chi rộn ràng tươi vui trong ca khúc “Adieu, Sois Heureuse” (Tạm Biệt, Vui Lên Ði) để khép lại chương trình, một đêm quá tuyệt vời với dòng người vây quanh, chụp ảnh lưu niệm và nhận những CD “Amant-Một Thời Ðể Yêu” do nữ ca sĩ vừa phát hành.

Người gốc Việt trong số thắng giải kiến trúc Rome Prize 2016


ROME, Ý (NV)
Tổ chức America Academy ở Rome (America Academy in Rome) vừa công bố tên những người thắng giải Rome Prize hàng năm. Ông Phu Hoang (tên Việt Nam là Hoàng Đức Phú) và vợ, Rachely Rotem, cùng nằm trong danh sách những người được giải của năm 2016.

   Một thiết kế kiến trúc mà nhóm thực hiện gồm các ông Phu Hoang, Rachely Rotem, Chih-Ying Wong, Munyoung Lee, Margaux Young. (Hình: Estudio UCS)
Theo tạp chí Architect, 31 người được giải gồm các lãnh vực kiến trúc, thiết kế, và bảo tồn lịch sử. Rome Prize là giải thưởng tượng trưng cho sự sáng tạo kiểu Mỹ thời đương đại.

Ông Hoàng Đức Phú và vợ, là bà Rachely Rotem, đồng giám đốc của Modu ở New York, nằm trong số 31 người được tặng giải năm nay.

Kiến trúc sư Hoàng Đức Phú là con trai của ông Hoàng Đức Nhã, nguyên Tổng Trưởng Dân Vận và Chiêu Hồi thời Việt Nam Cộng Hòa.

Hàng năm, tổ chức American Academy ở Rome trao 30 giải thưởng cho những người được chấm có công và thành quả độc đáo trong những lãnh vực như kiến trúc, thiết kế, sử học, văn chương, âm nhạc…
 
Modu của ông bà Hoàng Đức Phú – Rachely Rotem là tổ hợp kiến trúc có trụ sở đặt tại New York, với một văn phòng phụ ở London, Anh quốc.
Modu từng hoàn tất các dự án ở New York, Miami, Bắc Kinh, Tel Aviv và Sydney.


Hai ông bà Hoàng Đức Phú và Rachely Rotem. (Hình: Hoàng Đức Nhã cung cấp)

Được điều khiển bởi hai đồng giám đốc Hoàng Đức Phú và Rachely Rotem, thân chủ của Modu gồm nhiều tổ chức và cá nhân khác nhau, gồm Design Museum Holon, Creative Time, Art Basel Miami Beach, Duggal Visual Solutions và nhiều thân chủ tư nhân khác.

Modu từng thắng nhiều giải thiết kê và các cuộc tranh tài được tài trợ bởi American Academy in Rome, American Institute of Architects, Architectural League of New York và The Beijing Architecture Biennial.

 
 
Xem thêm Video: Garden Grove có bốn trường giỏi nhất Hoa Kỳ
Ông Hoàng Đức Phú, một kiến trúc sư, hướng dẫn Modu với kinh nghiệm thiết kế vừa quốc nội lẫn quốc ngoại. Cá nhân ông vừa được giải Founders Rome Prize (2016), và nhiều giải thưởng khác, gồm giải AIA New Practices New York (2016), và Architectural League Prize (2009).

Ông cũng thắng nhiều cuộc thi thiết kế được tổ chức bởi Design Museum Holon (2014), Beijing Architecture Biennial (2013) và SHIFTboston (2011).

Trước khi bắt đầu hành nghề một mình lần đầu tiên vào năm 2006, ông từng làm việc cho các tổ hợp kiến trúc nổi tiếng ở London và New York.

Ông Hoàng Đức Phú tốt nghiệp bằng cử nhân Khoa Học từ trường Georgia Institute of Technology ở Atlanta, và cao học về kiến trúc tại Columbia Universtiy ở New York.

Hiện ông dạy thiết kế cao cấp và các lớp học kỳ tại Graduate School of Architecture, môn hoạch định và bảo tồn tại Columbia University và trước đó ông cũng dạy tại University of Pennsylvania.

Ông hiện có bằng hành nghề kiến trúc tại hai tiểu bang New York và Connecticut. (TP)

Bà quả phụ ‘Mũ Đỏ tên Đương’ tìm về Đồi 31 Hạ Lào

Sau khi được cộng đồng người Việt ở hải ngoại giúp đỡ, trưa 12 tháng Tư, 2016, bà quả phụ cố đại úy Nguyễn Văn Đương, tức Trần Thị Mai, và người con trai út Nguyễn Viết Xa đã có chuyến đi từ Sài Gòn đến đồi 31, Hạ Lào, nơi “Người Anh Hùng Mũ Đỏ Tên Đương” hy sinh. Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Tại sao không giữ lời hứa với mẹ tôi



Nguyễn Bảo Tuấn



LTS
Sau loạt bài về gia cảnh bà quả phụ “Người Anh Hùng Mũ Ðỏ Tên Ðương,” đăng trên Người Việt, rất đông độc giả liên lạc tòa soạn, hỏi về gia cảnh cố Ðại Tá Nguyễn Ðình Bảo, người mà chúng ta đã quá quen thuộc qua nhạc phẩm “Người Ở Lại Charlie,” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết gia đình bà quả phụ Nguyễn Ðình Bảo hiện sinh sống tại Sài Gòn. Bà Nguyễn Ðình Bảo nay 76 tuổi, vẫn minh mẫn và khỏe mạnh. Hai ông bà có ba người con. Trưởng nam, Nguyễn Bảo Tường, là một bác sĩ Nhi Khoa. Thứ nữ, Nguyễn Bảo Tú, làm việc tại Tòa Lãnh Sự Anh Quốc tại Sài Gòn. Con trai út, Nguyễn Bảo Tuấn, kiến trúc sư và đang giảng dạy tại một đại học ở Sài Gòn. Dưới đây là bài viết hồi năm 2012 của anh Nguyễn Bảo Tuấn, về thân phụ mình. Tòa soạn tìm thấy bài viết này trên trang Facebook riêng của Nguyễn Bảo Tuấn, xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.


***


Trên FB tôi thấy đại đa số thường chọn hình mình hoặc hình con mình để làm avatar, ít hơn một chút thì lấy hình của người yêu, vợ hoặc chồng, hoặc một hình gì đó mà mình yêu thích. Riêng tôi thì tôi lại chọn một đối tượng khác mà hình như tôi thấy chưa một ai chọn giống như tôi: Một người mà đã không giữ lời hứa với mẹ tôi.








Trung Tá Nguyễn Ðình Bảo (phải) và Ðại Tá Trương Vĩnh Phước (trái) trong chiến dịch Damber, Cambodia, Tháng Tám, 1971.



Tôi sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh đầy phong ba bão táp. Cả nhà 6 người mà chỉ có một chiếc xe đạp thay phiên nhau đi, gạo thì chạy ăn từng bữa, anh trai tôi ngày ngày cứ 5 giờ sáng phải chạy lên Gò Vấp để lấy bánh đậu xanh về đi bỏ cho các tiệm bánh rồi mới về đi học trong suốt 7 năm trời, từ năm học lớp 11 đến hết năm thứ 6 Y Khoa. Khó khăn là vậy nhưng tôi vẫn trưởng thành một cách đầy kiêu hãnh. Ðôi khi nhìn lại tôi tự hỏi là điều gì đã giúp tôi mạnh mẽ mỗi khi đương đầu với những khó khăn? Và câu trả lời là do trong huyết quản tôi vẫn đang mang một dòng máu nóng trong mình và tôi đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ người đã cho tôi dòng máu ấy: Một người mà đã không giữ lời hứa với mẹ tôi.

Tôi cũng không biết tại sao tôi và người đó chỉ gặp gỡ và tiếp xúc trong có vài chục ngày, chính xác là từ ngày 6 tháng 1, 1972 đến ngày 25 tháng 3, 1972, mà tôi lại luôn luôn thương mến, cảm phục, tự hào và luôn lấy người làm tấm gương soi để tôi có đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn. Có lẽ là do cuộc sống của người quá vĩ đại và tôi đã được thừa hưởng một phần của nó. Mặc dù khi ra đi người đã không thực hiện được một lời hứa với mẹ tôi mà cho tới bây giờ tôi vẫn hỏi: “Tại sao?”

Charlie, tên nghe quá lạ!


“Toàn thể những địa danh nơi hốc núi, đầu rừng, cuối khe suối, tận con đường, tất cả đều bốc cháy, cháy hừng hực, cháy cực độ… Mùa Hè 1972, trên thôn xóm và thị trấn của ba miền đồng bốc cháy một thứ lửa nhân tạo, nóng hơn, mạnh hơn, tàn khốc gấp ngàn lần, vạn lần khối lửa mặt trời sát mặt…

Kinh khiếp hơn Ất Dậu, tàn khốc hơn Mậu Thân, cao hơn bão tố, phá nát hơn hồng thủy.

Mùa Hè năm 1972 – Mùa Hè máu. Mùa Hè của sự chết và tan vỡ toàn diện.

Nếu không có trận chiến mùa Hè năm 1972 thì cũng chẳng ai biết đến Charlie, vì đây chỉ là tên quân sự dùng để gọi một cao độ nằm trong chuỗi cao độ chập chùng vùng Tân Cảnh, Kontum.

Charlie, “Cải Cách,” hay “C,” đỉnh núi cao không quá 900 thước trông xuống thung lũng sông Pô-Kơ và Ðường 14, đông-bắc là Tân Cảnh với mười hai cây số đường chim bay, đông-nam là Kontum, thị trấn cực bắc vùng Tây Nguyên.”

(Trích trong “Mùa Hè Ðỏ Lửa” của Phan Nhật Nam)


“Charlie bỗng trở thành một địa danh được nhắc nhớ từ sau 4,000 quả đạn pháo tới trong một ngày, từ sau người mũ đỏ Nguyễn Ðình Bảo nằm lại với Charlie.” 

(Trích lời giới thiệu trong CD Chiến Tranh và Hòa Bình của Nhật Trường Trần Thiện Thanh)


Cho đến bây giờ cũng ít người biết rằng tôi chính là “đứa bé thơ” với “tấm khăn sô bơ vơ “ trong bài hát “Người Ở Lại Charlie” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Và tôi lớn lên cùng với ký ức về một người Cha hào hùng như vậy.

Tôi không thần tượng Cha tôi từ một bài hát viết về người, cũng không thần tượng từ một hai trận đánh trong cuộc đời binh nghiệp của người, mà tôi thần tượng Cha mình từ chính cuộc đời của Người. Trải qua biết bao thăng trầm đời binh nghiệp và cuối cùng người đã được giao làm tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn “Song Kiếm Trấn Ải” (biệt danh của Tiểu Ðoàn 11 Nhảy Dù), một trong những tiểu đoàn được xem là thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Cha tôi là một người khát máu hung tàn, mà ngược lại hoàn toàn, mọi người đều nhớ về hình ảnh Cha tôi như là một võ sĩ đạo đúng nghĩa: Giỏi võ, dũng cảm và cao thượng. Thời bấy giờ có mấy ai dám đánh một sĩ quan của Mỹ, vậy mà Cha tôi đã làm điều đó khi người sĩ quan đó dám làm nhục một người lính Việt Nam (chuyện này tôi được nghe bác ruột tôi kể lại). Có tiểu đoàn nào trong quân đội mà luôn gọi Tiểu Ðoàn Trưởng bằng tên thân mật “Anh Năm”?, nhất là trong binh chủng Nhảy Dù, việc phân chia cấp bậc luôn được tôn trọng và đặt lên hàng đầu. Vậy mà trong Tiểu Ðoàn 11 Nhảy Dù, tất cả mọi người, từ lính đến sĩ quan, chẳng ai gọi Cha tôi là Trung Tá cả, mà luôn gọi là Anh Năm, và “Anh Năm” thường hay nói với mọi người trong tiểu đoàn rằng: “Tụi mày thì chẳng biết mẹ gì, nhưng tất cả tụi mày tao đều coi là em tao hết.”


“Anh Năm,

“Ngoài đời anh sống hào sảng, phóng khoáng và thật ‘giang hồ’ với bằng hữu anh em, còn trong quân ngũ, anh như một cây tùng ngạo nghễ giữa bão táp phong ba, Anh không nịnh cấp trên đè cấp dưới, anh chia sẻ vinh quang buồn thảm với sĩ quan và binh sĩ thuộc cấp.

“Anh sống hùng và đẹp như thế mà sao lúc ra đi lại quá phũ phàng!?

“Tôi về lại vườn Tao Ðàn, vẫn những hoa nắng tròn tròn xuyên qua khe lá, lấp loáng trên bộ đồ hoa ngụy trang theo mỗi bước chân. Cây vẫn xanh, chim vẫn hót, ông lão làm vườn vẫn lom khom cầm kéo tỉa những chùm hoa loa kèn, những cụm hoa móng rồng và những bụi hồng đầy màu sắc. Bên gốc cây cạnh căn lều chỉ huy của anh hồi tháng trước khi còn đóng quân ở đây, tôi thấy có bó hồng nhung đỏ điểm vài cánh hoa loa kèn trắng. Chống đôi nạng gỗ xuống xe, tiếng gõ khô cứng của đôi nạng trên mặt đường khiến ông lão ngẩng đầu và nhận ra tôi. Siết chặt tay ông cụ, trong ánh mắt già nua chùng xuống nỗi tiếc thương, chòm râu bạc lưa thưa phất phơ trước gió. Ông cụ đọc báo, nghe đài phát thanh nên biết anh đã ra đi, nên sáng nào cũng để một bó hoa tưởng nhớ và tiễn đưa anh. Cụ mời tôi điếu thuốc Quân Tiếp Vụ, rồi ngồi xuống cạnh gốc cây, tay vuốt nhẹ trên những cánh hồng, sợi khói mỏng manh của điếu thuốc nhà binh quện trong tiếng nói:

“- Thuốc lá ông Quan Năm cho, tôi vẫn còn đủ dùng cho đến cuối năm. Mấy chục năm nay tôi mới gặp một ông quan nói chuyện thân mật và tốt bụng với những người dân như tôi. Người tốt mà sao ông Trời bắt đi sớm như vậy!?”

(Trích trong “Máu Lửa Charlie” của Ðoàn Phương Hải)


Cha tôi đã sống như thế nào mà những người ít ỏi còn sống sót trở về sau trận chiến tại đồi Charlie đều nói là họ thật hối tiếc khi không được nằm xuống cùng Cha tôi ở đó.


“Tô Phạm Liệu cảm thấy lẻ loi ở cái đại hội y sĩ có nhiều những người ‘mặc quần mới áo đẹp’ và ‘ăn to nói lớn,’ thích ‘nhảy đầm’ và ‘xếp hàng để lên hát’… Trong cơn say, anh nói là phải chi trước kia, mười mấy năm trước kia, anh được ‘ở lại Charlie’ với Trung Tá Nguyễn Ðình Bảo, với các bạn nhảy dù thì ‘sướng hơn nhiều.’”

(Trích trong “Tô Phạm Liệu: Người trở lại Charlie” của Phạm Anh Dũng)


Viên sĩ quan cố vấn Mỹ Duffy cho tới tận bây giờ vẫn còn luôn mang trong người những hoài niệm về Cha tôi và trận chiến tại Charlie. Mỗi lần tham gia các cuộc gặp gỡ của Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam (trong đó có một số hiện đang là tướng lãnh cao cấp trong quân đội Mỹ) ông ta đều hỏi mọi người, “Tụi mày có từng tham gia trận Charlie không, tụi mày có ai từng chiến đấu cạnh Colonel Bao (Trung Tá Bảo) chưa? Thế thì tụi mày còn xoàng lắm. Và hàng năm cứ mỗi lần sinh nhật của mình, ông ta đều đặt một ổ bánh kem làm hình một ngọn đồi và ghi chữ Charlie lên đó. (Chuyện này do chú Ðoàn Phương Hải khi về Việt Nam năm 2011 thuật lại cho tôi nghe).
Cha tôi đã sống như thế nào để một người Mỹ phải luôn khắc trong tâm khảm những hoài niệm như vậy?

Tôi chỉ có thể kết luận một câu: “Cuộc đời của Cha thật vĩ đại.”

Ngày hôm nay khi viết về Cha, tôi không biết viết gì hơn, chỉ xin dâng về hương hồn Cha một vài câu thơ nói về khí phách của Người và nơi mà Cha đã gửi lại thân xác vĩnh viễn cho núi rừng Charlie. Ở đây tôi xin dùng từ “Cởi áo trần gian” vì tôi tin rằng Cha vẫn đang khoác một chiếc áo khác và vẫn đang nhìn tôi từ một nơi rất xa…


Lặng lẽ ngàn năm chẳng danh xưng
Bỗng chốc một hôm hóa lẫy lừng
Charlie gầm thét trong lửa đạn
Gọi mãi tên người nước mắt rưng


Trai thời nỗi chết tựa trên lưng
Khí phách hiên ngang bước chẳng dừng
Charlie vẫy gọi người ở lại
Cởi áo trần gian tặng núi rừng

(Kính dâng tặng hương hồn Cha)


Sinh nhật mẹ tôi ngày 11 tháng 4. Trước khi hành quân vào Charlie ngày 25 tháng 3, Cha tôi đã đặt một chiếc bánh sinh nhật cho mẹ với lời hứa là sẽ về dự sinh nhật mẹ. Ðến ngày sinh nhật, mẹ đã không tổ chức mà vẫn chờ Cha về, và cho đến tận bây giờ mẹ vẫn chờ…

Tuy nhiên Cha đã thất hứa với mẹ vì ngày 12 tháng 4 Cha đã cởi áo trần gian và nằm lại vĩnh viễn với Charlie. Còn tôi, tôi chỉ biết hỏi là tại sao Cha lại không giữ lời hứa với mẹ tôi? Tại sao và tại sao…?

(29 tháng 5 năm 2012)

Bầu cử sơ bộ 5 tiểu bang vùng Ðông Bắc: Ðường vẫn còn xa







Nguyễn Văn Khanh


Ngày này tuần trước, cả hai ứng cử viên dẫn đầu của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đã làm được điều cần phải làm: cùng thắng lớn ở tiểu bang New York để bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đưa vòng sơ bộ.


Với ông tỷ phú Donald Trump, New York là tiểu bang nhà, cũng là nơi ông xây dựng tên tuổi trên thương trường trước khi bước vào chính trường, với bà Hillary Clinton, New York là tiểu bang bà khởi đầu sự nghiệp chính trị với 8 năm giữ vai trò thượng nghị sĩ ở tòa nhà Quốc Hội Liên Bang, trước khi bà loan báo tranh cử tổng thống hồi 2008. Thất bại ở cuộc vận động lần đó hầu như không cản trở đường tiến thân của bà: 4 năm giữ chức ngoại trưởng (2009-2012), sau đó có 2 năm để sửa soạn cho cuộc đua 2016.








Ted Cruz và John Kasich đang tìm cách cản đường Trump. (Hình: Getty Images)


Ðiều đáng tiếc: chiến thắng lẫy lừng của ông Trump cũng như của bà Clinton vẫn không xóa tan được mối lo âu của cử tri cùng đảng. Với ông Trump, họ lo ngại sự hiện diện của ông sẽ khiến đảng Cộng Hòa mất cơ hội nắm hành pháp, những lời phát biểu mang tính kỳ thị ông thường đưa ra sẽ đẩy đảng tới chỗ đầy khó khăn khi muốn giữ khối đa số ở Thượng và Hạ Viện Liên Bang; với bà Clinton, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày cử tri Dân Chủ thấy cảm tình người dân Hoa Kỳ dành cho bà xuống thấp hơn, hình ảnh một Hillary “chắc chắn trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ” gần như không còn nữa.


Bên cạnh những lo âu của đảng là nỗi lo của chính ông Trump và bà Clinton: tất cả đối thủ chính trị của họ đều không bỏ cuộc. Bên Dân Chủ ông Bernie Sanders nhất quyết đi đến cùng, bên Cộng Hòa 2 ông Ted Cruz và John Kasich lập liên minh chính trị, kết hợp chung với “phong trào bài Trump” để ông tỷ phú nổi tiếng khắp thế giới không có cơ hội trở thành người đại diện cho đảng ra tranh chức tổng thống. Nói cách khác: cả ông Trump lẫn bà Clinton đều hiểu con đường dẫn họ đi tới chiến thắng vẫn còn xa và nhiều khó khăn, cho dù bà Clinton từng dòng dõng dạc bảo “chiến thắng đã gần kề” hoặc ông Trump nói với người ủng hộ “không ai có thể qua mặt được chúng ta.”


Trở ngại đó đến từ đâu? Câu trả lời: đến ngay từ những cuộc thăm dò cử tri khi họ vừa rời phòng phiếu ở những tiểu bang đã bầu sơ bộ. Nhìn chung, cứ 5 người bỏ phiếu ủng hộ ông Sanders thì 4 người cho hay sẽ không bỏ phiếu chọn bà Clinton làm tổng thống, cứ 10 cử tri Cộng Hòa thì tới 6 người nói họ “lo âu” hoặc “sợ hãi” khi nghĩ đến hình ảnh ông Trump ngồi làm việc trong phòng Bầu Dục, đồng thời gần 60% cử tri Cộng Hòa cũng nói chuyện “đánh đấm, chỉ trích nhau bằng những lời lẽ thiếu đứng đắn” là nguyên nhân khiến đảng bị chia rẽ, cuộc tranh cử 2016 không có “khí thế chính trị”: như những cuộc tranh cử trước đây.


Khó khăn thì có, nhưng thành công ở New York hồi tuần trước vẫn là chiến thắng chính trị lẫy lừng, giúp ông Trump và bà Clinton vượt qua tất cả những trở ngại kể từ khi cả hai cùng thất bại ở vòng bầu sơ bộ tại tiểu bang Wisconsin. Hơn thế nữa, thành công tại New York còn tạo khí thế để cả hai bước vào cuộc đua sẽ diễn ra ngày hôm nay ở 5 tiểu bang vùng Ðông Bắc, bao gồm Pennsylvania, Maryland, Connecticut, Delaware và Rhodes Island.


Trước khi phòng phiếu mở cửa ở những tiểu bang có tên nêu trên, phần đông các quan sát viên bầu cử Hoa Kỳ cho hay có thể ông Trump vẫn không kiếm được 1,237 phiếu đại biểu để đại diện đảng, bà Clinton dù đang trên đường thành công nhưng chắc cũng phải đợi đến ngày mùng 7 Tháng Sáu – là ngày cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng diễn ra – mới có đủ 2,383 phiếu ủng hộ. Nếu dự đoán đó đúng thì từ cuộc tranh cử tổng thống 1976 đến giờ, đây là lần đầu tiên cử tri Dân Chủ lẫn Cộng Hòa phải đợi cho đến giờ chót – hoặc gần chót – mới biết ai là hai ứng cử viên sẽ tranh nhau chức tổng thống cho nhiệm kỳ tới.


Vì thế, những cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm nay trở thành quan trọng, đặc biệt tại Pennsylvani và Maryland với tổng số đại biểu chẳng kém gì số đại biểu của New York. Các cuộc thăm dò mới nhất đều nói ông Trump và bà Clinton dẫn trước ở 2 tiểu bang này – bỏ xa các đối thủ, nhưng ở ba tiểu bang Connecticut, Delaware và Rhode Island, tình hình cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ, phần thắng có thể thuộc về bất kỳ ai. Ðiều đó cho thấy cuộc đua vẫn chưa thể kết thúc, cử tri hai đảng vẫn tiếp tục phải chờ thêm vài tháng nữa mới biết ứng cử viên nào sẽ đại diện cho họ.


Trong thời gian chờ đợi, cảnh đấu đá vẫn tiếp tục diễn ra – đặc biệt, ở phía đảng Cộng Hòa. Với liên minh mới thành lập, hai ông Ted Cruz và John Kasich chia nhau “giữ đất” để cản đường tiến của ông Trump: ông Cruz cố thủ ở Indiana, ông Kasich lãnh trách nhiệm dựng tuyến phòng thủ tại Oregon và Mexico. Chiến thuật mới này không khiến ông Trump nao núng, cho rằng “cả Cruz lẫn Kasich đều rối trí, chẳng biết phải làm gì,” tiếp tục gọi ông Cruz là “tên ba xạo” và chê bai ông Kasich là “kẻ ăn uống nhồm nhoàm, không có tư cách của người lãnh đạo.”


Bên Dân Chủ cũng đấu đá, nhưng trong có vẻ nhẹ nhàng hơn. Trong các cuộc vận động, bà Clinton chê bai đối thủ Bernie Sanders là người “thiếu thực tế,” chỉ biết nói để kiếm phiếu “dù biết những điều ông ta nói không thể thực hiện được.” Ông Sanders vẫn tiếp tục thu hút cả chục ngàn người, tiếp tục chỉ trích bà Clinton là người của “nhóm tài phiệt bề thế” chứ không phải là người cử tri trông chờ, hứa hẹn “sẽ đi tới cùng,” cho tới ngày “chiến thắng thuộc về chúng ta.”

Bỏ Chicago vì sợ bạo động nhưng bị bắn chết ở Texas

SAGINAW, TexasCảnh sát tại Saginaw, Texas, đang truy tìm một người trẻ tuổi bị tình nghi đã bắn chết một thiếu niên 17 tuổi vào chiều hôm Thứ Bảy, theo tin của tờ The Dallas Morning News.








Nạn nhân bị bắn tại nơi chỉ cách ngôi nhà mình ở có một khu phố. (Hình minh họa: AP/Photo)


Khoảng 2 giờ 5 phút chiều, cảnh sát đã đến khu phố 200 trên đường Concrete Drive để điều tra vụ bắn người nói trên. Tại đây, họ thấy thiếu niên Jordan Miles, 17 tuổi, bị một viên đạn bắn vào người.


Theo phòng khám nghiệm tử thi Quận Tarrant, nạn nhân bị bắn tại nơi chỉ cách ngôi nhà mình ở có một khu phố và đã tắt thở một giờ sau đó tại bệnh viện John Peter Smith Hospital ở Fort Worth.


Cảnh sát tin rằng cậu Miles đã cãi vã với một thiếu niên nào đó, khoảng từ 17 tới 19 tuổi, trước khi bị bắn. Tay súng đã chạy trốn trên một chiếc xe du lịch màu nâu sẫm sau khi thi hành thủ đoạn.


Theo tờ Fort Worth Star-Telegram, cậu Miles và gia đình đã dọn về miền Bắc Texas sinh sống để tránh nạn bạo động tràn lan ở Chicago, Illinois, nơi có tới 180 vụ giết người chỉ nội trong Tháng Giêng năm nay. Hồi năm ngoái, toàn thành phố Chicago đã có 490 người bị thiệt mạng vì tình trạng bạo động.


Cậu Miles, một học sinh năm cuối tại trường trung học Saginaw High School, lẽ ra đã mừng sinh nhật thứ 18 vào Thứ Ba. (V.P.)

Nữ thị trưởng gốc Phi Châu đầu tiên ở New Jersey qua đời

TEANECK, New Jersey Vị thị trưởng 44 tuổi của thành phố Teaneck ở New Jersey đã tạ thế vào hôm Chủ Nhật, nguồn tin của đài NBC New York cho hay.


Nữ Thị Trưởng Lizette Parker, vị thị trưởng người Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên của Teanieck và quận Bergen, đã qua đời tại bệnh viện Holy Name Medical Center sau khi được đưa vào đó vì chứng bệnh đường hô hấp.








Bà Lizette Parker. (Hình: Teanieck City)


Bà Parker được Hội Ðồng Thành Phố bầu vào chức vụ thị trưởng hồi Tháng Bảy năm 2014. Bà đã phục vụ tại Hội Ðồng Thành Phố từ năm 2006 tới nay.


Về cái chết của bà Parker, trang web của thành phố Teaneck viết: “Thị Trưởng Parker là một nhà lãnh đạo kiên cường, một nhà tranh đấu cho quyền lợi của công chúng và là một chính trị gia chuyên nghiệp được đồng nghiệp và cộng đồng dân chúng kính trọng.”


Ngoài chức vụ thị trưởng, bà Parker còn là thành viên của Hiệp Hội Toàn Quốc Thăng Tiến Người Da Màu (NAACP), Hiệp Hội Toàn Quốc Doanh Gia Da Ðen, Câu Lạc Bộ Phụ Nữ Kinh Doanh, và Liên Hiệp Toàn Quốc 100 Phụ Nữ Da Ðen Bergen, Chi Bộ Passaic.


Cố Thị Trưởng Parker mất đi, để lại phu quân, là Tony, một người con gái, và thân mẫu, là cụ bà Dolores Phillips. (V.P.)

Thống đốc California bán biệt thự, dân đổ xô đến xem

OAKLAND, CaliforniaNghe tin vị Thống Ðốc Jerry Brown đang rao bán nhà, cư dân California đổ xô nhau tới coi nhân dịp ngôi biệt thự đang mở cửa cho khách vào xem nhà, tờ San Francisco Chrnonicle loan tin.








Ngôi biệt thự ở số 7257 Skyline Blvd., Oakland, CA. (Hình: Google Maps)


Hiện vẫn chưa rõ không biết có bao nhiêu người đến coi ngôi biệt thự 4 tầng lầu kia trên một ngọn đồi ở Oakland vào hôm Chủ Nhật thật sự có ý định bỏ ra $2.6 triệu để mua ngôi nhà, hay họ chỉ là những người tới xem chơi cho thỏa mãn óc tò mò, để coi thử nơi vị thống đốc tiểu bang nhà đánh răng mỗi sáng ra sao hoặc chỗ ngủ nghê của chú “đệ nhất cẩu” sang cả tới mức nào.


Nhưng bất cứ ai tậu được ngôi biệt thự rộng 4,200 bộ vuông với tầm nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn đó cũng sẽ trở thành chủ nhân đời thứ nhì của tòa biệt thự, chỉ đứng sau có mỗi Thống Ðốc Jerry Brown và Ðệ Nhất Phu Nhân California Anne Gust Brown mà thôi.



Xem thêm Video: Garden Grove có bốn trường giỏi nhất Hoa Kỳ


“Tôi rất tò mò muốn coi thử ngôi biệt thự này ra sao,” Tripp Borstel, một người khách đi coi nhà, phát biểu lúc đang đứng trên một bao lơn gỗ chìa ra phía ngoài ngôi nhà. “Ðây là một tòa nhà có một, không hai.”


Ngôi nhà này, tọa lạc tại số 7257 Skyline Blvd., gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, và một hệ thống thang máy chuyên dùng để chuyển đồ đạc lên xuống các tầng lầu. Toàn bộ ngôi nhà toát ra nét đẹp Á Châu, với các sàn gỗ và các cây đà nhà cũng bằng gỗ.


Gian phòng ngủ chính, chiếm phần lớn một tầng lầu, có 2 tủ áo có thể bước vào lấy đồ cùng với một phòng tắm rộng thênh thang, nơi ai cũng nghĩ là để cho vị thống đốc đánh răng, rửa mặt mỗi sáng.


Theo lời chuyên gia địa ốc Robin Dustan, tòa nhà này, với cảnh trí hết sức riêng tư và tĩnh mịch cùng 2 lô đất trống chưa làm gì cả ở 2 bên nhà, có giá rao bán là $2,595,000.


Thống Ðốc Brown tậu ngôi biệt thự này hồi năm 2006, với giá $2.4 triệu, lúc ông đang ở nhiệm kỳ thứ nhì của chức vụ thị trưởng Oakland. Khi ông Brown trở thành bộ trưởng tư pháp rồi thống đốc California và dọn về Sacramento, biệt thự này đã được giữ lại làm chỗ ở thứ nhì của gia đình ông. (V.P.)

Việt Tân, VOICE & Tôi


Trịnh Hội


Trong những năm vừa qua thỉnh thoảng tôi vẫn đọc được vài bài báo từ trong nước gán ghép cho tôi và VOICE, tổ chức phi chính phủ mà tôi hiện đang điều hành, là thành viên của đảng Việt Tân. Ðặc biệt hơn là từ An Ninh Việt Nam và tờ báo Nhân Dân, tiếng nói chính thức của Ðảng Cộng Sản Việt Nam.

Ða phần tôi chỉ cười trừ bỏ qua, cho là chuyện tầm phào. Hôm nào đọc xong muốn vui tếu tôi còn cho đăng ngay lên trang facebook của tôi để bạn bè cùng thưởng thức. Ðể chính họ thấy nó tầm phào đến độ nào.


Trịnh Hội tại một hội thảo.

Nhưng hôm nay tôi nghĩ tôi cần phải lên tiếng. Thứ nhất vì tuần trước VOICE đã có thông cáo chính thức về vấn đề này. Tôi nghĩ qua bài viết tôi có thể làm rõ hơn một số vấn đề vì mình là người trong cuộc ngay từ khi VOICE được cho ra đời.

Thứ hai vì trong một bài viết mới đây gán ghép cho tôi và VOICE là thành viên của đảng Việt Tân, người viết không phải là một nhà báo của tờ báo Nhân Dân mà là của một người đang sống tại hải ngoại. Anh tên là Nguyễn Thanh Tú, hiện đang cư ngụ tại Houston, Texas. Anh cũng là con của nhà báo Ðạm Phong, người bị giết cách đây gần bốn thập niên trước.

Bởi anh nêu đích danh tôi và cố tình gán ghép cho tôi và VOICE nên tôi nghĩ tôi cần phải lên tiếng. Ðể cho anh và mọi người hiểu được rằng những nhận định của anh không phải là sự thật.

Lý do thứ ba đơn giản hơn nhưng lại quan trọng nhất đối với riêng tôi. Ðó là vì VOICE hiện tại đang có nhiều người chung sức hoạt động, đang cố giúp những thuyền nhân Việt Nam cuối cùng được định cư sau 27 năm sống vô tổ quốc, đang từng ngày tranh đấu cho một đất nước Việt Nam tự do, nhân bản hơn. Họ cần biết và nghe phản ứng của tôi đối với những thông tin sai lệch đó.

Vì vậy, cho tôi xin được phép giới thiệu về VOICE và về vai trò của tôi trong suốt quãng thời gian từ khi nó được cho ra đời chính thức từ năm 2007 cho đến nay.

VOICE là tên viết tắt của tổ chức phi chính phủ “Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment” được đăng ký vào năm 2007 tại California. Lúc ấy tôi vừa mới lấy vợ và phải đi đi, về về giữa Phi Luật Tân là nơi tôi có văn phòng giúp đỡ người tỵ nạn và gia đình mới của tôi ở California.

Cũng xin nói thêm lần đầu tiên tôi sang Phi Luật Tân là vào năm 1997, 10 năm trước khi VOICE chính thức được cho ra đời. Lúc ấy trong thời gian đầu tôi cộng tác với các tổ chức Boat People SOS, LAVAS và Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Úc Châu để cố giúp khoảng 3,000 thuyền nhân Việt Nam và gia đình của họ đi định cư ở các nước thứ ba.

Tôi dùng chữ “cộng tác” ở đây vì lúc ấy chúng tôi tuy cùng làm việc với nhau nhưng tôi không phải là thành viên của các tổ chức ấy. Họ không trả lương cho tôi và trong suốt 10 năm dài từ năm 1997-2007, tôi và các thiện nguyện viên khác mỗi người chỉ được phát cho $100/tháng từ quỹ của văn phòng do chính tay tôi và các bạn bè thân hữu quyên góp.

Trong ba năm đầu, từ năm 1997 cho đến năm 1999, chúng tôi đã giúp được khoảng độ 500 người đi định cư ở các nước thứ ba. Sau đó tôi quyết định sang Mỹ với ý định sẽ cùng tổ chức Boat People SOS vận động cho những thuyền nhân còn bị kẹt lại.

Rất tiếc ý định ấy đã không thực hiện được vào thời điểm đó vì chúng tôi không có cùng một mối quan tâm chung. Vì vậy chỉ sau vài ba tháng làm việc ở Mỹ tôi đã bay ngược trở về Úc để tìm cách vận động.

Dù gì thì đất Úc cũng là đất nhà mình, tôi nghĩ thế.

Ở vào thời điểm đó nếu tôi chỉ làm một luật sư bình thường, áp dụng đúng theo luật lệ đã đưa ra thì sẽ không có cách nào để giúp cho những người còn bị kẹt lại. Bởi luật của các nước lúc ấy không cho phép họ được đi định cư.

Thế thì tôi phải làm gì? Câu trả lời rất đơn giản vì thật ra chỉ có một cách duy nhất. Ðó là tôi cần phải biến mình thành một nhà hoạt động, tranh đấu để các nước thay đổi luật và chính sách của họ.

Năm ấy tôi vừa bước sang tuổi 30. Cái tuổi các cụ thường bảo “tam thập nhi lập.”

Tôi quay về Úc vì đó là nơi tôi biết rõ nhất để cùng hợp tác với các anh em, chú bác tôi quen trong cộng đồng người Việt. Lúc ấy anh Ðoàn Việt Trung là chủ tịch cộng đồng và anh đã cùng tôi bắt đầu công việc vận động thay đổi chính sách.

Thật may mắn, chỉ trong vòng một năm, nước Úc mà đại diện là tổng trưởng Bộ Di Trú, ông Philip Ruddock, đã đồng ý thay đổi chính sách và cho phép gần 200 thuyền nhân được định cư ở Úc qua diện “tỵ nạn đặc biệt nhân đạo.”

Cũng nhờ làm việc chung vào thời điểm ấy mà sau này và hiện nay anh Ðoàn Việt Trung là chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị (Board of Directors) của VOICE. Tôi và anh đã có một thời gian dài, hơn 20 năm làm việc cùng nhau. Tôi mến và phục anh không những ở sự quyết tâm tranh đấu cho những đồng bào ruột thịt kém may mắn hơn mình mà còn ở cả tính chính trực, công minh nhưng rất trầm tĩnh ở nơi anh.


Trịnh Hội (trái) cùng các bằng hữu: Luật Sư Nguyễn Quốc Lân kế bên, Luật Sư Trần Kinh Luân (thứ hai từ phải).

Sau khi thành công ở Úc, tôi chuyển hướng sang Anh và Na Uy để vận động bằng cách xin cho mình được một học bổng sang Anh học lên cao học. Và sau khi tốt nghiệp ở Anh vào cuối năm 2002, tôi đã quyết định trở lại Mỹ để vận động.

Mỹ là nước định cư lớn nhất thế giới. Mỗi năm nước Mỹ cho phép nhập cư 70,000 người tỵ nạn so với khoảng độ chừng 30,000 người Canada nhận và 12,000 người Úc nhận. Lúc ấy tôi chỉ cầu mong sao mình giúp được thêm vài trăm người được định cư, được đoàn tụ với gia đình là đã hạnh phúc lắm rồi.

Thế nhưng chỉ sau gần hai năm vận động ở Mỹ chúng tôi đã thành công.

Tháng 4 năm 2004, Mỹ ký kết với chính phủ Phi Luật Tân cho phép những thuyền nhân Việt Nam tại Phi được định cư ở Mỹ. Chuyến bay đầu tiên mang 229 thuyền nhân Việt Nam bị kẹt ở Philippines trong suốt 16 năm dài đáp xuống sân bay Los Angeles đúng một năm rưỡi sau đó.

Tôi dùng chữ “chúng tôi” ở đây đơn giản vì lúc ấy có rất nhiều người chung tay phụ giúp tôi vận động. Từ những người tôi sang Mỹ mới quen như anh Nam Lộc, nhạc sĩ Trúc Hồ, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích người vừa mới qua đời, cho đến những người tôi đã biết trước và thân thiết như Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Luật Sư Trần Kinh Luân của tổ chức LAVAS mà tôi quen từ những ngày mới sang Hồng Kông làm việc thiện nguyện vào đầu thập niên 1990.

Chính Luật Sư Luân là người đã mua vé máy bay cho tôi qua Mỹ. Luật Sư Lân là người cho tôi mượn chiếc xe nhà của anh để lái. Ðấy là chưa kể đến vô số cá nhân và tổ chức của người Mỹ như Refugee Council USA, Church World Service và bà Joan Maruskin, Jesuit Refugee Service và ông Shep Lowman, v.v… Nếu không có sự giúp đỡ của họ thì chắc chắn 2,000 thuyền nhân Việt Nam vẫn còn sống vất vưởng ở Phi Luật Tân cho đến bây giờ.

Vào năm 2002 lúc tôi mới sang Washington DC để vận động thật lòng tôi không quen biết nhiều. Qua anh Nam Lộc, tôi đã có dịp gặp và làm việc với cô Khúc Minh Thơ. Cũng nhờ tôi quen với Hoàng Tứ Duy trước đó (người sau này trở thành phát ngôn viên của Ðảng Việt Tân) vào khoảng cuối thập niên 1990 tại một trại hè được tổ chức ở Melbourne, Úc Châu mà tôi đã làm quen với các bạn bè thân hữu cùng trang lứa ở Washington DC, trong đó có Châu Nguyễn và anh Ngọc Chu là hai người mà cho đến nay chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau.

Chính Duy là người đã cho tôi vào ở nhà của Duy nhiều lần tại Washington DC để có chỗ ăn ở và làm việc trong lúc vận động. Châu cũng thế và đã cho VOICE không biết bao nhiêu cái laptop để các thiện nguyện viên có phương tiện làm việc.

Riêng anh Ngọc vì là một nha sĩ nên chưa bao giờ tôi phải trả tiền làm răng mỗi khi gặp anh cũng như mỗi lúc ăn xong, anh luôn là người đứng lên giành trả tiền. Vì lúc ấy cả ba người đều biết tôi không có một xu dính túi. Vì tiền lương $100 mỗi tháng của tôi không thể nào nuôi nổi tôi trong suốt gần 2 năm làm việc và sinh sống ở Washington DC.

Nếu không có những người bạn hết lòng với mình, với lý tưởng của mình như thế thì chắc chắn một điều, tôi sẽ không đạt được bất kỳ kết quả nào. Trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai, bất kể họ đi về đâu, sẽ làm gì hay tham gia vào đảng phái nào, tôi sẽ luôn trân trọng những gì họ đã làm cho tôi và cho cộng đồng người Việt tỵ nạn.Tôi vẫn thường nghĩ chỉ khi chúng ta gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ lúc ấy chúng ta mới biết ai thật sự là bạn thân tình và ai chỉ là những người bạn sơ quen, không thân thiết.

Ðấy cũng chính là lý do mà vào năm 2007 khi tôi quyết định thành lập VOICE, tôi đã mời cả ba người, Duy, Châu, và anh Ngọc vào làm thành viên trong Hội Ðồng Quản Trị đầu tiên của VOICE. Người còn lại là Max Võ, một người bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở Canada mà tôi đã có dịp làm việc chung lúc tôi sang Canada vận động cho người tỵ nạn.

Cho đến bây giờ Max vẫn là thành viên (board member) Hội Ðồng Quản Trị của VOICE.

Lúc ấy thú thật tôi không quan tâm đến việc bạn bè của tôi là đảng viên của đảng nào. Ðối với tôi chỉ cần biết họ có phải là một người tốt, có cùng một quan điểm và chia sẻ với lý tưởng của mình hay không.

Thế đã đủ.

Và cũng bởi thế nên khi về lại Việt Nam vào năm 2007, tôi không biết Duy là đảng viên của Ðảng Việt Tân. Phải đợi đến khi tôi bị các anh công an kêu lên, kêu xuống tra hỏi trong vòng 6 tháng về tất tần tật công việc của tôi và VOICE và đặc biệt về anh bạn Duy của mình thì tôi mới vỡ nhẽ.

À! Thì ra là thế. Vì tôi với Duy là bạn nên các anh cố đội lên đầu tôi cái mũ Việt Tân. Cách đây 9 năm các anh đã bắt đầu làm điều đó và cho đến bây giờ vẫn có người muốn làm điều đó. Cho dù tôi đã luôn xác nhận là tôi chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ tổ chức, đảng phái chính trị nào. Và ngày nào tôi quyết định tham gia thì tôi sẽ rất hãnh diện để thông báo cho mọi người cùng rõ. Như tôi đã từng lên tiếng cách đây 4 năm trong một bài viết blog đã được đăng trên trang mạng của đài VOA và nhật báo Người Việt. Nếu muốn các bạn có thể đọc tại trang link này: https://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=146385&zoneid=187

Lúc VOICE mới được thành lập tôi đảm nhận chức vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Quản Trị và người đầu tiên chúng tôi mời làm Giám Ðốc Ðiều Hành (Executive Director) là nữ luật sư kiêm MC hiện tại của trung tâm Asia, Lisa Thùy Dương. Cũng xin bật mí cho các bạn biết thêm một tí là lúc ấy Thùy Dương đang làm thiện nguyện ở văn phòng bên Phi. Mãi sau này qua Mỹ làm cho VOICE, Thùy Dương mới bắt đầu làm MC.

Sau ba năm làm việc và giúp đỡ những người Việt tỵ nạn cuối cùng tại Phi được định cư ở Canada, vào năm 2010, Thùy Dương, Duy, Châu và Anh Ngọc đã quyết định theo đuổi việc làm riêng của họ nên cũng từ đó họ đã không còn cộng tác với VOICE như lúc ban đầu.

Cũng vì vậy kể từ đó tôi đã phải đảm nhận luôn việc làm giám đốc điều hành cũng như là thành viên Hội Ðồng Quản Trị cho đến bây giờ. Và anh Ðoàn Việt Trung thay tôi lên làm chủ tịch cùng với những thành viên mới trong đó có cả những người bạn Mỹ, bạn Phi của tôi như Dan Wolf, Harry Roque cho các nhiệm kỳ kế tiếp (mỗi nhiệm kỳ trước đây là 2 năm, bây giờ là 3 năm theo quy lệ của VOICE).

Sau hai năm, thành phần ban quản trị lại tiếp tục thay đổi và hiện tại VOICE có tất cả 5 thành viên trong Hội Ðồng Quản Trị. Họ đều là những người bạn tốt, rất lâu năm của tôi: Anh Trung, Max Vo, Jaclyn Fabre và Jessica Soto là hai người bạn nữ tôi cũng đã quen hơn 20 năm qua.

Và các bạn có biết không, chỉ cách đây vài tuần chúng tôi mới chính thức hỏi với nhau là trong 5 người ai là đảng viên của đảng nào?

Anh Trung bảo anh là đảng viên của đảng Lao Ðộng ở Úc. Jaclyn bảo cô có đăng ký là người bỏ phiếu (registered voter) cho đảng Dân Chủ ở Mỹ. Còn Max là thành viên của đảng Bảo Thủ ở Canada. Riêng tôi và Jessica thì chưa bao giờ tham gia vào đảng nào.

Và không một ai trong 5 người đang hay đã từng là thành viên của các đảng phái chính trị Việt Nam.

Sự thật là thế. Và thú thật nếu có thì cá nhân tôi thấy cũng chẳng có vấn đề gì. Việc đảng Cộng Sản Việt Nam và những ai đó muốn thổi phồng, đánh tráo sự thật là việc của họ. Việc tôi làm, tôi biết và biết rất rõ tôi là ai, đang làm gì và không cần phải luôn vội đi thanh minh, thanh nga mỗi khi bị đánh phá.

Khi quyết định chọn cho mình con đường tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam thông qua việc phát triển xã hội dân sự, tôi đã biết con đường này sẽ đầy chông gai, trắc trở. Trắc trở hơn nhiều so với những năm tháng tranh đấu cho người tỵ nạn. Vì vậy tôi đã không ngạc nhiên khi thỉnh thoảng vẫn bị một vài bài báo trong nước, an ninh Việt Nam loan tin bịa đặt.

Tôi không thể kiểm soát những hành động, suy nghĩ của họ. Ðặc biệt là đối với đảng Cộng Sản Việt Nam với hơn 4 triệu đảng viên và hoàn toàn có đầy đủ tiền bạc, nhân lực để ra sức tiêu diệt những người như tôi.

Nhưng chắc chắn một điều là tôi sẽ luôn làm chủ hành động và lời nói của mình, trong việc nhận thức cho riêng mình: đâu là bạn, đâu là thù. Ðể xác định với một niềm tin bất diệt là cuối cùng sự thật sẽ chiến thắng, chính nghĩa sẽ chiến thắng.

Và trước khi dứt lời, tôi có đôi lời chia sẻ với anh Nguyễn Thanh Tú bởi anh đã nêu đích danh tôi để lên án.

Thứ nhất, trong bài viết của anh về tôi và VOICE, anh cho rằng vì tôi và Thùy Dương đã từng được mời đến để làm diễn giả trong một số sự kiện mà anh cho là của Việt Tân tổ chức vì vậy chúng tôi nhất định phải là thành viên của đảng Việt Tân. Ðó không chỉ là một nhận định chủ quan, không hợp lý mà còn là một sự cố tình gán ghép sự việc theo sự suy diễn riêng của anh.

Mỗi năm tôi được mời làm diễn giả, MC cho hàng trăm sự kiện, chương trình khác nhau, từ Âu Châu qua đến Úc, Á, Mỹ. Ðến để trình bày quan điểm của mình, về một vấn đề mà mình quan tâm hoàn toàn chẳng cần mình phải là thành viên của ban tổ chức anh ạ. Tôi cần phải cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi có cơ hội để trình bày là đằng khác.

Nếu trong tương lai tôi được mời về lại Việt Nam để nói về VOICE, chắc chắn tôi sẽ trở về. Sự trở về đó không có nghĩa là tôi có liên quan gì đến nhà cầm quyền Việt Nam. Tôi sẽ đến bất kỳ nơi nào và trao đổi với bất kỳ ai muốn nghe tôi chia sẻ về câu chuyện 40 năm tỵ nạn Việt Nam, về tình hình nhân quyền tồi tệ trong nước.

Thứ hai, cũng trong bài viết của anh, anh đã đặt câu hỏi tại sao tôi bảo tôi không chơi thân với Duy nhưng lại mời Duy vào làm thành viên Ban Quản Trị lúc mới thành lập? Thưa anh một lần nữa lý do cũng rất đơn giản đó là chỉ vì anh muốn nói cho có nói, để anh dựng lên câu chuyện theo ý của anh mà không đọc những gì tôi đã gửi trực tiếp cho anh, đó là bài viết blog của tôi đã được đăng 4 năm về trước.

Tôi đã viết rất rõ là lúc mới quen tôi không chơi thân với Duy vì đứa ở Mỹ, đứa ở Phi. Nhưng sau này chúng tôi chơi thân. Ðặc biệt hơn nữa là từ khi tôi không được về lại Việt Nam và chuyển sang Washington DC sinh sống và làm việc. Nếu anh đã đọc nhưng vẫn không muốn hiểu thì đó là chuyện của anh. Riêng tôi, tình bạn thân hay không thân giữa tôi và Duy chưa bao giờ liên quan đến anh, đến những người khác, hay đến bất kỳ tổ chức, đảng phái nào anh ạ. Trong quá khứ, hiện tại hay tương lai đó là điều chắc chắn.

Nhưng điều cuối cùng mà tôi muốn thưa với anh đó là trên con đường đi tìm lẽ phải, đi tìm công lý cho gia đình của anh, hay cho đất nước Việt Nam của chúng ta, không một ai có và được quyền đạp lên công lý và lẽ phải để đạt mục đích. Tôi có một niềm tin mãnh liệt vào luật nhân quả. Ai gieo nhân nào sẽ nhận quả ấy. Nếu anh sáng suốt, thành tâm và dùng công lý để đi tìm công lý cho chính gia đình anh thì chắc chắn anh sẽ đạt được mục đích. Và như đã chia sẻ trong lá thư email tôi gửi cho anh, nếu tôi có thể giúp anh được trên con đường đó, xin anh cứ vui lòng cho biết.

Riêng bây giờ, một lần nữa tôi xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn đọc xa gần đã bỏ thời gian để tìm hiểu thêm về câu chuyện của VOICE và tôi.

Chúc các bạn một ngày mới thân tâm an lạc.

Sáu nơi bạn “tha hồ” được tặng mẫu hàng dùng thử


NEW YORK CITY, New York (NV) – Mua sắm luôn là thú vui yêu thích của phụ nữ. Dường như mọi thứ đều không bao giờ đủ đối với bạn. Mẫu son này mới ra màu mới, nhãn hiệu ưu thích vừa ra dòng phấn mắt mới, hãng mỹ phẩm kia mới quảng cáo bộ sản phẩm chăm sóc da, làm sao để có thể thử hết được khi “hầu bao” của bạn không cho phép? Theo tạp chí Cosmopolitan, có sáu nơi dưới đây thường xuyên gửi mẫu “sample” cho khách hàng của mình.









Sephora là một trong những nơi hào phóng tặng khách hàng mẫu dùng thử. (Hình minh họa: Mark Metcalfe/ Getty Images)


1. Nordstrom
Nordstrom được biết đến là một trong những hệ thống bán hàng uy tín và chiều chuộng khách hàng nhất. Mỗi lần ghé vào cửa hàng Nordtrom, thông thường có các nhân viên cầm một cái giỏ trên tay chứa nhiều mẫu hàng thử khác nhau như mặt nạ cho da mặt, dầu chăm sóc, son môi) để khách hàng có thể đem về dùng thử. Một số nhãn hiệu còn có mẫu hàng thử mà bạn có thể đem theo hằng ngày bên mình. Ngoài ra, nếu bạn mua sắm sản phẩm làm đẹp trên trang mạng của Nordstrom, bạn sẽ được chọn ba mẫu hàng thử kèm theo bạn muốn.


2. Sephora
Sephora được xem là “thiên đường” mua sắm mỹ phẩm của phụ nữ ở Mỹ. Nơi đây rất hiểu tâm lý của chị em phái nữ khi luôn gửi tặng các mẫu hàng thử cho khách dùng. Ngoài ra, ở đây còn tặng khách hàng 15 phút trang điểm miễn phí. Nếu bạn muốn dùng thử một sản phẩm và muốn tìm hiểu xem liệu nó có hợp với mình, các chuyên gia trang điểm ở Sephora sẽ giúp bạn trang điểm (như đánh phấn mắt, má hồng hay cách đánh phấn lên mặt). Và tất nhiên, mọi thứ đều miễn phí.


3. Ulta
Đối thủ của Sephora là Ulta cũng không ngoài cuộc trong việc chiều chuộng khách hàng. Ulta hay có các mẫu dùng thử như dầu thơm, kem dưỡng da cho khách hàng cho mỗi lần bạn mua sắm trên online. Ngoài ra, nếu bạn mua sản phẩm của hãng mỹ phẩm Benefit ở Ulta, bạn sẽ được tặng thêm một chai dưỡng da nhỏ giúp giữ phấn mắt lâu tên là Benefit Stay Don’t Spray Eye Primer.


4. The Body Shop
Khi mua sắm ở trang mạng The Body Shop, nhãn hiệu chăm sóc da có tiếng ở Mỹ, bạn luôn được gửi tặng thêm mẫu dùng thử. Ngoài ra, nếu bạn muốn dùng thêm nhiều mẫu hàng thử khác nữa thì chỉ cần trả thêm $1 mà không cần phải mua thêm bất cứ sản phẩm nào khác.


5. Aveda
Aveda là nhãn hiệu làm đẹp ở Mỹ. Các cửa hàng ở đây thường hay phát mẫu hàng thử cho khách mỗi khi ghé tiệm hay mua sản phẩm tối đa là $25 trên mạng. Ngoài ra, một số cửa hàng còn có dịch vụ miễn phí massage mặt 20 phút cũng như trang điểm cho khách hàng.


6. CVS
Cửa hàng bán lẻ CVS cũng vào cuộc trong chiến dịch làm hài lòng khách hàng. Với $15 mua sắm, bạn có thể chọn cho mình một túi quà nhỏ miễn phí như dầu thơm, kem trị mụn hay mẫu son mới. (N.A)

Ohio: Cần sa được trồng trong nơi ở của 8 nạn nhân bị giết

COLUMBUS, Ohio (AP) Giới hữu trách hôm Thứ Hai cho hay nơi ở của các nạn nhân bị giết ở Ohio mới đây đã được dùng làm nơi trồng cần sa và những người này bị bắn chết trong một cuộc xử tử đã được chuẩn bị kỹ càng.








Vụ thảm sát xảy ra hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Tư, 2016. (Hình: AP/Photo)


Các vụ giết người ở bốn căn nhà trong khu vực thôn quê Piketon hôm Thứ Sáu đã được chuẩn bị chu đáo, theo lời bộ trưởng tư pháp tiểu bang Ohio, ông Mike DeWine, cho hay trong cuộc họp báo ngày Chủ Nhật.


Có bảy người lớn và một thiếu niên bị giết bằng cách bắn vào đầu; ba trẻ nhỏ ở cùng với những người này đã không bị hại.


Thi thể của những người này được tìm thấy hôm Thứ Sáu tuần trước trong các căn nhà ở phía Tây Nam thành phố Piketon.


“Ðây là một vụ xử tử tám người đã có chuẩn bị trước,” ông DeWine nói.


Giới hữu trách tiếp tục giữ kín chi tiết về cuộc điều tra cũng như nguyên nhân có thể đưa đến các vụ giết người này. Họ cho hay tìm thấy chứng cớ trồng cần sa ở ba căn nhà nhưng không xác nhận là những cái chết này có liên hệ tới cần sa hay không.


Cảnh sát trưởng quận Pike County, ông Charles Reader, nói rõ ràng là gia đình này bị nhắm giết, và ông khuyên thân nhân của các nạn nhân hãy võ trang để tự bảo vệ mình. (V.Giang)

Florida: Máy bay rớt trúng nhà, 3 bị thương nặng

POMPANO BEACH, Florida (NV)Một máy bay nhỏ chiều hôm Thứ Hai lao xuống đất, trúng một căn nhà rồi rớt xuống sân sau một nhà khác ở Pompano Beach và bốc cháy, khiến ba người đi trên máy bay bị phỏng nặng.





 

 Một trong những nạn nhân được mang ra xe cứu thương đưa đi cấp cứu. (Hình: Carline Jean/Sun Sentinel via AP)
Sun Sentinel trích thuật lời nhân viên cứu hỏa cho biết các nạn nhân, gồm một phụ nữ và hai người đàn ông, bị phỏng từ 30% đến 40% cơ thể, ngoài ra không ai ở dưới đất bị hại.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ trưa địa phương tại Harbor Village, khu vực toàn tư gia.

Khói bốc lên từ nơi xảy ra tai nạn có thể trông thấy rõ ở Fort Lauderdale, cách đó chừng 10 dặm về hướng Nam.

Trong lúc lửa cháy, hàng xóm giúp đỡ đưa các nạn nhân ra khỏi máy bay trước khi lính cứu hỏa đến.

11 đơn vị cứu hỏa được huy động đến hiện trường. Khi đến nơi họ trông thấy một căn nhà đang bốc cháy ở nửa mặt sau, kể cả chiếc máy bay.

Hai trong ba người đi trên máy bay có thể bước ra, trong khi người thứ ba có thể bị bắn ra khỏi máy bay khi đâm vào căn nhà.

Hình ảnh chụp từ trên không cho thấy xác chiếc máy bay Beechcraft 76 nhiều động cơ bị vỡ thành từng mảnh, ở sân sau của một căn nhà, gần một hồ nước.

Chiếc phi cơ sơn trắng với một sọc màu xanh dương dọc theo thân thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở đặt tại Cheyenne, Wyoming.

Theo Cơ Quan Điều Hành Hàng Không (FAA), chiếc máy bay bị rớt sau khi vừa cất cánh từ phi trường Pompano Beach Airpark.

Cũng theo FAA, phi công đang thực tập cất cánh và hạ cánh trước khi xảy ra tai nạn.

Tai nạn hiện còn trong vòng điều tra. (TP)

Trung Quốc còn lâu mới đuổi kịp Hoa Kỳ

Hà Tường Cát/Người Việt


Vai trò siêu cường quốc duy nhất nắm quyền lãnh đạo thế giới của nước Mỹ kể từ khi Chiến Tranh Lạnh kết thúc, phải chăng nay đang đi tới chỗ chấm dứt?










Tàu ngầm nguyên tử tác chiến USS Virginia (SSN -774) của Hải Quân Mỹ vượt xa các tàu ngầm nguyên tử mới nhất do Trung Quốc chế tạo. (Hình: U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat )


Đó là thắc mắc đặt ra do Trung Quốc, dân số khổng lồ và nền kinh tế đang tiến lên đứng đầu thế giới, rõ ràng có tham vọng tở thành siêu cường ngang bằng hay thế chỗ Hoa Kỳ. Dù cho tăng trưởng của nước này hiện có chậm lại nhưng cũng sẽ vẫn còn nhanh hơn Hoa Kỳ trong nhiều năm. Dùng sức mạnh tiền bạc, Trung Quốc đã không ngừng lôi kéo bè bạn, răn đe ‘kẻ thù’, hiện đại hóa quân sự và hành động bành trướng bá quyền khu vực. Do đó, trong quan điểm của nhiều người, vấn đề không phải Trung Quốc có trở thành siêu cường hay không mà chỉ là bao giờ?

Tạp chí Foreign Affair số tháng 5/6 phân tích về điều này dựa theo cuốn sách “ Vai trò toàn cầu của Hoa Kỳ trong thế kỷ 21”, do nhà xuất bản Oxford University sắp phát hành. Tác giả là Stephen G, Brooks và William C. Wohlforth, hai giáo sư Darthmouth College, trường đại học tư thục danh tiếng ở New Hampshire thành lập từ năm 1769, hiện nay có 4,300 sinh viên. Theo Brooks và Wohlforth có nhiều lý lẽ để nhận định rằng Hoa Kỳ sẽ còn tiếp tục là siêu cường duy nhất trên thế giới trong nhiều thập niên nữa và Trung Quốc chưa dễ gì giành được vị trí ấy.

Ngày nay, kinh tế phát triển không trực tiếp chuyển hóa thành sức mạnh quân sự như trong quá khứ, có nghĩa là một nước mới nổi lên sẽ khó khăn hơn để đánh đổ những cường quốc đã tồn tại. Dầu cho vị thế kinh tế của nước Mỹ đã bị xói mòn không còn ngự trị ở đỉnh cao, ưu thế quân sự Hoa Kỳ chưa hề suy kém. Thêm nữa, thế liên minh trải rộng toàn cầu đã hình thành qua nhiều năm là cốt lõi của trật tự quốc tế đang tồn tại và chưa thể chuyển qua cho một thế lực khác. Tuy vậy, cùng với vai trò siêu cường là vấn đề trách nhiệm, và Hoa Kỳ chưa hẳn đã luôn luôn có đủ kinh nghiệm và trình độ thuần thục về ngoại giao để đảm nhận trọn vẹn nhiệm vụ lãnh đạo thế giới. Còn Trung Quốc thì chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm những kiến thức ấy.

Trung Quốc cũng dường như bắt đầu mắc phải một hội chứng vốn là sự cám dỗ luôn luôn thể hiện nơi các cường quốc, đó là sẵn sàng can thiệp vào những nơi không hẳn là thuộc lợi ích cốt lõi của mình. Hoa Kỳ đã dính dáng vào Việt Nam, Liên Xô vào Afghanistan và Trung Quốc đang muốn khống chế Biển Đông. Bằng một lý luận nào đó, tất cả những hành động ấy đều có lý nhưng không hẳn là chân lý tuyệt đối, và thời gian đem đến câu trả lời . Chính quyền Obama có thể thận trọng với những cám dỗ kiểu ấy bởi vì lúc này nước Mỹ chưa có đối thủ ngang sức. Hậu quả tất yếu của chính sách này là giúp cho một đại cường quốc tránh khỏi những vướng víu ngoài dự tính có thể rất tổn hại. Trung Quốc có thoát khỏi những lỗi lầm như thế mới có thể đạt mục tiêu siêu cường của mình.

Trung Quốc là nước duy nhất có đủ tài nguyên nhân lực và tài lực để chiếm một địa vị toàn cầu ngang bằng với Hoa Kỳ. Tuy nhiên họ phải đương đầu với những thách đố khó khăn hơn những cường quốc xưa kia, ở chỗ trình độ kỹ thuật hãy còn thua kém xa, Xưa kia các cường quốc mới phát triển không trong tình thế ấy. Mặc dầu mọi người đều biết hàng xuất khẩu từ Trung Quốc tràn ngập trên thế giới kể cả các sản phẩm kỹ thuật cao, nhưng trong thời đại toàn cầu hóa, sự kiện ấy chưa phải đã có nhiều giá trị. Phân nửa hàng xuất khẩu của Trung Quốc thuộc vào loại mà các kinh tế gia gọi là “mậu dịch gia công”, với đồ phụ tùng và linh kiện được đưa vào Trung Quốc để lắp ráp, gia công ra thành phẩm.

Theo Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) Hoa Kỳ vượt xa mọi quốc gia về sáng kiến kỹ thuật, năm 2013 thu về tiền bản quyền $128 tỷ, gấp bốn lần nước đứng hàng thứ nhì là Nhật. Ngược lại Trung Quốc chỉ thu về tiền bản quyền kỹ thuật được khoảng $1 tỷ năm 2013.

Trình độ kỹ thuật còn kém bây giờ có nghĩa là Trung Quốc không dễ dàng theo kịp Hoa Kỳ về mặt quân sự để trở thành một cường quốc chiến lược đồng cấp. Nửa thế kỷ trước, mất khoảng 5 năm để phát triển một kiểu máy bay mới, tới cuối thế kỷ 20 thòi gian thiết kế và chế tạo mất khoảng từ 15 đến 20 năm,  Những loại vũ khí hiện đại khác cũng đòi hỏi một thời gian càng ngày càng dài mới có thể hoàn chỉnh. Nếu Trung Quốc không đi theo một tiến trình như vậy thì cụ thể là khả năng quân sự của họ chỉ có giới hạn, bởi vì những kiểu vũ khí chế tạo ra dù mới nhưng đã lỗi thời. Đó là chưa kể tới các vấn đề khác như trang bị, sử dụng, huấn luyện và điều hành quân đội trong chiến tranh.

Sức mạnh quân sự của Trung Quốc thật ra hãy còn trong trình độ ấu trĩ. Chẳng hạn tàu ngầm nguyên tử đang chế tạo chỉ tương đương với các tàu ngầm Mỹ thập niên 1950-1960. Từ đó đến nay, qua 6 thập niên, chính phủ Mỹ đã đầu tư hàng trăm tỷ dollars và thế hệ tàu ngầm Virginia hiện đại có độ êm gần tuyệt đối. Năm ngoái, Hoa Kỳ đã có dự án xuất cảng kỹ năng động cơ tàu ngầm nguyên tử chạy êm cho Trung Quốc và có thể hiểu rằng trình độ của Hoa Kỳ hiện nay đã phải tiến cao hơn nhiều so với những gì không còn được giữ là bí mật quân sự.

Tất cả các chuyên gia quân sự đều đồng ý rằng sức mạnh của quân đội Trung Quốc mới chỉ có thể là sự đe dọa cho những nước nhỏ quanh khu vực, chứ chưa đủ giá trị đương đầu với Hoa Kỳ và các cường quốc quân sự như Nga, Anh hay kể cả Nhật Bản. Nhiều yếu tố khác, cho thấy đoạn đương tiến từ cường quốc đến siêu cường của Trung Quốc, trước hết trên bình diện quân sự, nếu có thể được, sẽ không phải là chỉ trong thời gian ngắn mà còn dài nhiều chục năm nữa.

Theo đánh giá của một số phân tích gia, Trung Quốc sẽ còn tiếp tục ở vị trí giữa cường quốc và siêu cường quốc trong nhiều năm, nói cách khác là quốc gia “có tiềm năng phát triển thành siêu cường quốc” hay cùng lắm là “siêu cường quốc hạng nhì”. Là đại cường quốc kinh tê chưa đủ để đạt mục tiêu mà còn cần khả năng kỹ thuật tương ứng.

Mặt khác, không phải con đường tiến luôn luôn là đi tới đỉnh cao, còn rất nhiều tồn tại và bất ngờ ngăn trở. Với Trung Qốc đó là guồng máy cai trị độc đoán của đảng Cộng Sản, tệ nạn tham nhũng, tình trạng môi trường và những phản ứng của tầng lớp trung lưu ngày một phát triển.

Để kết luận, có thể nói rằng mặc dầu sự thăng tiến của Trung Quốc, trái với nhiều lo lắng hoài nghi, vị trí siêu cường quốc của Hoa Kỳ vẫn còn vững bền hơn bao giờ hết. Có thể so với hai thập niên trước vị trí này có yều hơn chút ít, nhưng sự biết dừng bước để tồn tại là khôn ngoan hơn sự mạo hiểm đi vào chỗ bất trắc.

Theo hai tác giả, dù nhiều lời lẽ qua lại vốn là thường tình trong cuộc tranh cử, nước Mỹ không ở tình hình nguy hiểm toàn cầu và bị đe dọa bởi bất cứ quốc gia nào kể cả Trung Quốc. Nhưng tình hình tương lai ra sao sẽ tùy thuộc nhiều vào đường lối của vị tổng thống sau Obama. (HC)

Mỹ đưa F-22 trấn an NATO trước mối đe dọa từ Nga

WASHINGTON (AP)Chính phủ Mỹ đã khởi sự đưa một số chiến đấu cơ F-22sang Âu Châu, với chuyến viếng thăm vùng Hắc Hải để tham dự cuộc tập trận nhằm tăng cường sự hậu thuẫn quân sự cho các quốc gia thành viên NATO ở Ðông Âu, trong tình trạng bị sự đe dọa từ Nga.








F-22 là chiến đấu cơ hiện đại bậc nhất của Mỹ. (Hình: Getty Images)


Reuters cho biết Tổng Thống Barack Obama năm 2014 đã hứa sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của các thành viên ở cạnh sườn phía Ðông của NATO, vốn đang lo ngại sau khi Nga chiếm đóng và sát nhập bán đảo Crimea và hỗ trợ cả về võ khí lẫn nhân sự cho lực lượng nổi dậy chống chính phủ Ukraine.



Xem thêm Video: Garden Grove có bốn trường giỏi nhất Hoa Kỳ



Một phi cơ tiếp tế nhiên liệu loại KC-135 của Mỹ đã bay cùng với hai chiến đấu cơ F-22 Raptor từ Anh đến căn cứ không quân Mihail Koganiceanu của Romania ở Hắc Hải, theo tin từ Reuters.


Mỹ đã đưa 12 chiếc F-22, vốn được coi là rất khó phát giác bằng radar và tối tân đến nỗi Quốc Hội Mỹ cấm công ty Lockheed Martin không được bán ra ngoại quốc, sang đóng ở căn cứ Lakenheath của Anh.


NATO hiện đang tìm cách tăng cường phòng thủ ở phía Ðông và trấn an các thành viên nơi đây, vốn từng chịu sự trấn áp của Liên Xô trong nhiều năm, nhưng cũng không có ý định đóng quân thường trực để không bị coi là khiêu khích điện Kremlin. (V.Giang)

Úc: Cá sấu tấn công người cắm trại, kéo khỏi lều

KATHERINE, Úc (NV)Một thanh niên trẻ 19 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện sau khi bị một con cá sấu ngoạm vào chân rồi kéo ra khỏi lều ở khu vực Northern Territory tại Úc vào lúc sáng sớm ngày Thứ Hai.


Bản tin của tờ The Guardian cho hay người này đang đi cắm trại cùng với gia đình ở Daly, nằm cách Katherine chừng 2 giờ lái xe.








Bắt cá sấu ở Northern Territory. (Hình: Getty Images)


Gia đình này đang trong chuyến đi câu cá và dựng lều ở cách bờ nước khoảng 15 m. Vào lúc khoảng 4 giờ 30 phút sáng, một con cá sấu ngoạm vào chân thanh niên này.


“Anh ta bằng cách nào đó thoát ra hay dùng chân kia đạp vào con cá sấu,” theo một phát ngôn viên của khu vực Northern Territory, gọi thanh niên này là “rất may mắn.”


Gia đình thanh niên này ngay lập tức lái xe đưa anh ta tới Katherine, nơi anh trong tình trạng ổn định vào trưa Thứ Hai.


Dân chúng vùng Northern Territory và du khách được khuyến cáo tránh xa các sông, hồ, là những nơi thường thấy cá sấu nước mặn.


Năm ngoái, giới chức vùng Northern Territory điều tra lại hoàn cảnh xảy ra hai vụ tấn công của cá sấu làm chết người trước đây.


Ông Bill Scott, 62 tuổi, bị con cá sấu dài khoảng 4.6 m kéo ra khỏi chiếc xuồng năm 2010, trong khi gia đình ông chứng kiến với sự hãi hùng.


Ông Lanh Van Tran, 57 tuổi, bị cá sấu kéo xuống sông Adelaide River sau khi ông bước xuống nước để tháo lưỡi câu bị vướng. Vợ ông, người chứng kiến cuộc tấn công, cho hay chồng bà không nghĩ rằng có cá sấu ở nơi đây. (V.Giang)

Tin mới cập nhật