Úc: Cá sấu tấn công người cắm trại, kéo khỏi lều

KATHERINE, Úc (NV)Một thanh niên trẻ 19 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện sau khi bị một con cá sấu ngoạm vào chân rồi kéo ra khỏi lều ở khu vực Northern Territory tại Úc vào lúc sáng sớm ngày Thứ Hai.


Bản tin của tờ The Guardian cho hay người này đang đi cắm trại cùng với gia đình ở Daly, nằm cách Katherine chừng 2 giờ lái xe.








Bắt cá sấu ở Northern Territory. (Hình: Getty Images)


Gia đình này đang trong chuyến đi câu cá và dựng lều ở cách bờ nước khoảng 15 m. Vào lúc khoảng 4 giờ 30 phút sáng, một con cá sấu ngoạm vào chân thanh niên này.


“Anh ta bằng cách nào đó thoát ra hay dùng chân kia đạp vào con cá sấu,” theo một phát ngôn viên của khu vực Northern Territory, gọi thanh niên này là “rất may mắn.”


Gia đình thanh niên này ngay lập tức lái xe đưa anh ta tới Katherine, nơi anh trong tình trạng ổn định vào trưa Thứ Hai.


Dân chúng vùng Northern Territory và du khách được khuyến cáo tránh xa các sông, hồ, là những nơi thường thấy cá sấu nước mặn.


Năm ngoái, giới chức vùng Northern Territory điều tra lại hoàn cảnh xảy ra hai vụ tấn công của cá sấu làm chết người trước đây.


Ông Bill Scott, 62 tuổi, bị con cá sấu dài khoảng 4.6 m kéo ra khỏi chiếc xuồng năm 2010, trong khi gia đình ông chứng kiến với sự hãi hùng.


Ông Lanh Van Tran, 57 tuổi, bị cá sấu kéo xuống sông Adelaide River sau khi ông bước xuống nước để tháo lưỡi câu bị vướng. Vợ ông, người chứng kiến cuộc tấn công, cho hay chồng bà không nghĩ rằng có cá sấu ở nơi đây. (V.Giang)

Hawaii kêu gọi dân chúng thân thiện với du khách

HONOLULU, Hawaii (AP) Với con số kỷ lục du khách kéo tới Hawaii, các giới chức tiểu bang này đang phải luôn nhắc nhở dân chúng nơi đây một điều hệ trọng: du khách là bạn và chớ bực bội với họ.


Cơ quan du lịch tiểu bang Hawaii vừa khởi sự một chiến dịch trên mạng để nhắc nhở người dân địa phương về những lợi lộc mà du khách, nguồn tài chánh lớn nhất, đưa tới nơi đây.








Du khách đang kéo tới Hawaii với con số kỷ lục. (Hình: Getty Images)


Chiến dịch này nhắm cho thấy du lịch giúp đỡ nhiều lãnh vực trong tiểu bang, không chỉ những người làm việc ở khách sạn hay các công việc liên hệ trực tiếp tới kỹ nghệ này, theo lời Leslie Dance, phó tổng giám đốc cơ quan du lịch tiểu bang Hawaii, đặc trách tiếp thị và phát triển sản phẩm.


Bà nói rằng người dân đôi khi quên đi sự quan trọng của kỹ nghệ du lịch ở nơi này và than phiền là có quá nhiều người kéo tới Hawaii, nhất là trong những lúc phát đạt nhất.


“Việc người ta than phiền cũng là chuyện bình thường,” bà Dance nói. “Do đó chúng tôi phải nhắc nhở mọi người một lần nữa.”


Nhưng không phải ai ở Hawaii cũng đồng ý với điều này.


Những người phản đối cho rằng kỹ nghệ du lịch chỉ tạo ra các công việc trả lương thấp và khai thác văn hóa của thổ dân Hawaii. Và cũng có nhiều người khác than phiền về tình trạng kẹt xe và đông đúc người ở mọi nơi.


Chiến dịch được khởi sự trong khi tiểu bang Hawaii tìm cách duy trì con số đông đảo du khách đến nơi đây, vốn lên tới 8.6 triệu người hồi năm ngoái, năm thứ tư liên tục có con số kỷ lục. Các giới chức trong kỹ nghệ du lịch cho hay đây là vì có thêm các chuyến bay tới nơi này và cũng vì Hawaii tiếp tục là “hải đảo thần tiên” đối với người dân ở các quốc gia khác.


Ông Jonathan Osorio, một giáo sư chuyên về Hawaii tại đại học University of Hawaii ở Manoa, nói rằng cơ quan du lịch không chỉ nên khuyến khích phát triển du lịch mà còn phải tìm hiểu về những ảnh hưởng lâu dài của kỹ nghệ này đối với xã hội và tài nguyên Hawaii. (V.Giang)

IMF: Các quốc gia Trung Ðông xuất cảng dầu thô thiệt mất $500 tỉ

DUBAI, United Arab Emirates (AP) Các quốc gia xuất cảng dầu thô ở Trung Ðông mất số lợi tức lớn lao vào khoảng $390 tỉ do giá dầu xuống thấp hồi năm ngoái. Tuy nhiên số thiệt hại này sẽ còn cao hơn, lên tới $500 tỉ, trong năm nay, theo ước tính của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF).








Một giếng dầu ở Saudi Arabia. (Hình: Getty Images)


IMF hồi Tháng Mười năm ngoái đưa ra ước tính rằng các quốc gia xuất cảng dầu trong khu vực sẽ mất đi số lợi tức khoảng $360 tỉ trong năm 2015, tuy nhiên giá dầu xuống thấp hơn nữa vào cuối năm và tạo thêm khoảng $30 tỉ thiệt hại nữa.


Trong bản báo cáo được điều chỉnh lại về tình hình kinh tế tương lai, được công bố hôm Thứ Hai, IMF cho hay số tiền các quốc gia này thu được nhờ dầu hỏa sẽ còn xuống thấp hơn nữa trong năm 2016, giảm từ $490 tỉ tới $540 tỉ so với năm 2014, khi giá dầu cao hơn.


Giá dầu thô giảm xuống còn khoảng $30 một thùng hồi Tháng Một so với $115 vào giữa năm 2014.


Giám đốc IMF đặc trách Trung Ðông và Trung Á, Masood Ahmed, cho hay những thiệt hại này sẽ khiến tạo ra các vấn đề thiếu hụt ngân sách và làm chậm mức phát triển kinh tế, nhất là ở các quốc gia như Saudi Arabia, vốn còn phải trông chờ rất nhiều từ dầu hỏa để có tiền chi tiêu. Tuy vương quốc này đang tìm cách thay đổi cấu trúc kinh tế, dầu hỏa vẫn chiếm khoảng 72% số lợi tức hồi năm ngoái và Saudi Arabia dự trù sẽ có thâm thủng cán cân chi phó vào khoảng $90 tỉ trong năm nay.


Ông Ahmed nói rằng giá dầu thô sẽ lên trở lại, nhưng sẽ mất rất lâu mới lên tới mức của năm 2013 và 2014. Ðiều này có nghĩa là nhiều quốc gia phải giảm chi tiêu và tìm các nguồn lợi tức khác bên ngoài dầu hỏa. (V.Giang)

Mỹ đưa thêm 250 quân tới Syria

HANOVER, Ðức (AP)Tổng thống Barack Obama hôm Thứ Hai xác nhận ông đã ra lệnh gửi thêm 250 quân tới Syria, giữa khi liên quân quốc tế do Mỹ chỉ huy đang cố duy trì đà chiến thắng nhắm vào ISIS.


Ông Obama cho hay trong bài diễn văn đọc tại nơi đây về tương lai Âu Châu, rằng các quân nhân được gửi thêm tới Syria sẽ giúp huấn luyện và võ trang cho các thành phần dân quân địa phương trong cuộc chiến chống ISIS (còn gọi là ISIL), nhưng sẽ không có nhiệm vụ tác chiến. Ðiều này nâng tổng số lính lực lượng đặc biệt Mỹ ở Syria lên thành 300 người.








Sau các cuộc không tập của các đồng minh, Mỹ sẽ đưa thêm quân vào Syria. (Hình: Getty Images)


Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Ben Rhodes, cho hay lực lượng đặc Mỹ ở Syria đang giúp thay đổi tình thế và có thêm nhân sự tại chỗ sẽ góp phần quan trọng vào nỗ lực tạo ra thêm lực lượng chiến đấu.


“Chúng tôi muốn đẩy mạnh tiến trình này,” ông Rhodes nói.


Ông Obama cho hay sẽ kêu gọi Anh, Ðức, Pháp và ý đóng góp thêm quân và chiến cụ để trợ giúp cho nỗ lực của Mỹ. “Âu Châu và NATO vẫn còn có thể đóng góp thêm nữa, “ ông nói. “Chúng ta cần phải làm tất cả những gì có thể làm được để ngăn chặn ISIL.”


Trong bài diễn văn này, ông Obama cũng kêu gọi có sự đoàn kết ở Âu Châu qua khối EU, vốn theo ông tạo cơ hội có hòa bình và thịnh vượng.


Trước khi trở về Washington vào chiều tối ngày Thứ Hai, ông Obama sẽ có cuộc họp với Thủ Tướng Ðức Merkel, Thủ Tướng Anh David Cameron, Tổng Thống Pháp Francois Hollande và Thủ Tướng Ý Matteo. Tình hình hỗn loạn ở Libya tiếp theo việc lật đổ nhà độc tài Moammar Gadhafi năm 2011 cũng ở trong số các đề tài thảo luận. (V.Giang)

Bà Quả Phụ Đỗ Hữu Sâm

Cruz và Kasich hợp lực để loại Donald Trump

BORDEN, Indiana (NV)Hai đối thủ Cộng Hòa còn lại của ứng cử viên tổng thống Donald Trump bắt đầu vận động hôm Thứ Hai, sau khi cùng thỏa thuận một chiến lược nhằm chặn đà tiến của ông Trump tại cuộc bầu cử sơ bộ ở ba tiểu bang trong những tuần sắp tới.





 

 Trước đà thắng của Donald Trump, hai ông Ted Cruz (trái) và John Kasich hợp sức để chận lại. (Hình: Getty Images/Rhona Wise)
Theo báo Washington Post, Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz, tiểu bang Texas, và Thống Đốc John Kasich, tiểu bang Ohio, đạt được bản thỏa thuận chung viết tay, chỉ trong vài phút vào đêm Chủ Nhật, trong đó ông Cruz yêu cầu ông Kasich ngưng tranh giành ông ở Indiana, về phần ông thì dọn đường cho ông Kasich ở New Mexico và Oregon.

Họ cũng kêu gọi các tổ chức đồng minh thuộc đảng thứ ba hãy có cùng hành động tương tự.

Phát biểu trước các phóng viên ở Borden, Indiana, sáng hôm Thứ Hai, ông Cruz nói, “tin lớn hôm nay là ông John Kasich vừa quyết định rút lui khỏi cuộc vận động ở Indiana để tạo điều kiện cho chúng tôi cùng hợp lực đối đầu với Donald Trump.”

Thỏa thuận này đánh dấu sự hợp tác quan trọng nhất giữa các lực chống ông Trump từ trước đến nay và vào thời điểm khi ông Trump đang có nhiều cơ may chiến thắng áp đảo thêm một lần nữa ở năm tiểu bang miền Đông trong cuộc bỏ phiếu vào ngày Thứ Ba.

Ông Trump nhanh chóng phản ứng khi lên án rằng các đối thủ của ông “thông đồng với nhau để có thể sống sót trong cuộc chạy đua.”

Trong những tuần qua, ông Cruz từng công khai chỉ trích ông Kasich vẫn tiếp tục đeo theo cuộc đua, mặc dù chỉ thắng được ở tiểu bang nhà.

Nhưng sau chiến thắng vẻ vang của ông Trump ở New York hồi tuần trước, mối lo càng gia tăng, rằng nếu ông Trump cũng thắng luôn ở Indiana thì mọi nỗ lực để ngăn ông Trump coi như tiêu ma.

Cuộc thương lượng được bàn thảo trong một cuộc gặp gỡ riêng hồi tuần trước ở Hollywood, Florida, giữa cấp quản trị vận động tranh cử của hai ông, bên lề cuộc họp của Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc.

Thỏa thuận đạt được hôm Chủ Nhật qua điện thoại giữa cố vấn của hai bên. (TP)

Ngày mất Ðà Nẵng là ngày giỗ chồng


Văn Lang/Người Việt



SÀI GÒN (NV)
Chúng tôi gặp bà quả phụ Ðỗ Hữu Tùng vào một ngày Tháng Tư nóng điên người, khi bà vừa về thăm quê ngoài Ðà Nẵng trở vô Sài Gòn.


Bà quả phụ Ðỗ Hữu Tùng, tên thật là Nguyễn Thị Bích Liên, năm nay tính tuổi ta đã 77. Cuộc sống khó khăn, trải bao nhọc nhằn, chồng mất, một mình sau 1975 nuôi hai con nhỏ, nhiều năm nay bà phải điều trị chứng cao áp huyết, và mới đây lại có triệu chứng của bệnh Parkinson. Chúng tôi nhận ra điều này khi nhận thấy, lúc xúc động, tay bà rung rung từng đợt, giọng nói nhòe đi.








Bà quả phụ Ðỗ Hữu Tùng, 77 tuổi, bên những kỷ vật của chồng. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Ký ức Tháng Ba trở lại, chầm chậm như một đoạn phim tài liệu được chiếu nhiều lần, bà kể với chúng tôi giống như đã nằm lòng, mà không cần phải nói là bà đã nghe những chiến hữu của ông Tùng kể lại. Bà kể, như thể một nhân chứng đứng ngay trên bãi biển đó, nhìn thấy mọi việc và nghe lại được giọng nói thân quen của chồng.


10:30 phút sáng ngày 29 Tháng Ba, 1975, căn cứ Non Nước, bán đảo Sơn Trà, cửa biển Ðà Nẵng tràn ngập những sắc lính VNCH chờ tàu Hải Quân bốc đi, trong chiến dịch bỏ ngỏ vùng II. Pháo binh Cộng Sản bắt đầu tăng cường bắn phá dọc bờ biển.


Hai giờ chiều, hai chiếc tàu Hải Quân xuất hiện ngoài khơi. Một chiếc chạy vô bờ, nhưng còn cách bờ khoảng 500 mét thì bị pháo kích dữ dội…


Lúc đó Trung Tá Ðỗ Hữu Tùng đi cùng với vị chỉ huy là Lữ Ðoàn Trưởng Nguyễn Xuân Phúc, là bạn đồng khóa 16, Võ Bị Ðà Lạt. Hai vị lệnh cho thuộc cấp, ai bơi được ra hai tàu đậu ngoài khơi thì bơi. Còn hai vị dự định quay lại Ðà Nẵng, và sẽ tìm cách ra ngoài hạm đội bằng trực thăng.








Hình ảnh cố Trung Tá Ðỗ Hữu Tùng, nguyên tiểu đoàn trưởng Tiểu Ðoàn 6 TQLC, dưới cờ chiến thắng tại cổ thành Quảng Trị, 1972. (Hình: Gia đình cung cấp)



Khi chúng tôi hỏi, lúc ông Tùng rút quân về tới Ðà Nẵng thì bà có được gặp ông? Bà quả phụ cho biết: “Ðơn vị của anh Tùng từ Quảng Trị rút về Huế, rồi từ Huế rút về Ðà Nẵng. Tổn thất nhiều sĩ quan nên công việc chỉ huy đơn vị của anh Tùng rất bận rộn, không thể về gặp vợ con. Anh chỉ kịp nhờ một người cháu cùng đơn vị, nhắn với bà là ‘cuộc chiến lúc này đang rất khó khăn, mà anh biết là anh không thể chung sống với Cộng Sản. Vậy nên em ráng sống để sau này nuôi con.”


Khi hai ông Tùng và Phúc rời khỏi bờ biển thì hầu như không có nhân chứng nào đưa ra được hình ảnh tiếp theo một cách chi tiết và xác đáng. Một sĩ quan truyền tin của Thủy Quân Lục Chiến kể, là sau khi liên lạc với Trung Tá Tùng qua sóng vô tuyến, thì nghe một tiếng nổ rất lớn, từ đó vĩnh viễn mất liên lạc. Lại có nhân chứng nói, đã thấy hai vị chỉ huy lên trực thăng, nhưng bay chưa xa thì trúng phải đạn phòng không của Cộng Sản ngay trên bầu trời Ðà Nẵng.


Hàng năm, gia đình bà quả phụ Ðỗ Hữu Tùng lấy ngày 29 Tháng Ba, ngày Ðà Nẵng thất thủ, làm ngày giỗ ông.








Kỷ vật là những lá thư và đồ trận của Trung Tá Ðỗ Hữu Tùng. (Hình: Văn Lang/Người Việt)



Nuôi con những ngày gian khó


Sau khi bị mất ngôi nhà ở Sài Gòn, bà quả phụ Ðỗ Hữu Tùng đưa hai con về Ðà Nẵng.

Lúc đó, người con trai lớn – Ðỗ Hữu Nguyên Vũ, sinh năm 1969, mới được 6 tuổi. Và cô gái út, Ðỗ Tuyết Liên, sanh năm 1974, mới vừa được mấy tháng.


Bà quả phụ mới ngoài 35, từng tốt nghiệp trường Nữ Hộ Sinh Quốc Gia, trong ngạch đã lên mức thượng hạng. Từng làm việc ở bệnh viện Từ Dũ, nhưng về Ðà Nẵng bà kiếm sống bằng nghề đan dây thừng bằng sợi nilông. Vì lúc đó, nhiều vùng ở Ðà Nẵng còn xài nước giếng quay tay, nên dây thừng là mặt hàng bán được.


Sau mấy năm, bà quyết định quay trở lại Sài Gòn. Nơi mà trước 1975, bà không chỉ làm cho bệnh viện, mà còn đem đơn thuốc tới mấy lab của pharmacy, lấy thuốc đem đi bán. Công việc bán thuốc Tây ngày trước giúp cho bà có tiền xây nhà ở Sài Gòn. Chứ thực sự lương của ông Tùng, dù là lương sĩ quan cũng chẳng thể nào xây được nhà.








Những lá thư cố Trung Tá Ðỗ Hữu Tùng viết cho vợ từ Mỹ vào năm 1965. (Hình: Văn Lang/Người Việt)



Những năm khó khăn sau 1975, nhờ buôn bán mỹ phẩm tại khu chợ Trương Minh Giảng, bà tình cờ gặp lại “một người em” trong lực lượng Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) đi tù cải tạo về. Qua người này, bà được biết, trận đánh cuối cùng của TQLC tại Ðà Nẵng là chiều tối 29 Tháng Ba. Khi không ra được tàu Hải Quân, một đơn vị TQLC rút về tu viện Sơn Trà (Ðà Nẵng) lập tuyến phòng ngự. Sau trận giao tranh ác liệt vào lúc chiều tối, đơn vị này rút đi, nhưng có một sĩ quan và một người lính đã dùng lựu đạn tự sát và được người của tu viện chôn cất đàng hoàng. 

Năm 1985 (hay 1986), bà lại tất tả cùng người con trai lớn trở ra Ðà Nẵng. Ðến tu viện, bà xin được hốt cốt của hai người lính TQLC, để nhận diện hài cốt chồng. Nhưng hai bộ hài cốt, một thì quá cao, một thì quá thấp, đều không thể là của ông Tùng. Bà đem hai bộ hài cốt về cải táng ở Gò Cà, vì không biết danh tánh, nên bà chỉ ghi trên mộ dòng chữ: “Hai chiến hữu của anh Ðỗ Hữu Tùng.” Sau đó bà có báo tin cho bà Thiếu Tá Hoàng, vì ông Hoàng là chiến hữu cùng binh chủng. Bà Hoàng có đi nhận diện, nhưng qua hàm răng và chiều cao của hai bộ hài cốt, kết luận đó không phải là ông Tùng.


Bà Tùng quyết định bỏ việc bán mỹ phẩm, và xin quay trở lại làm việc cho bệnh viện, vì bà muốn con có một lý lịch “tốt” hơn, trong một xã hội còn nhiều kỳ thị, thời của “học tài, thi lý lịch.”








Hình ảnh đôi vợ chồng trẻ Ðỗ Hữu Tùng và Nguyễn Thị Bích Liên (tên thời con gái của bà Ðỗ Hữu Tùng) hình chụp năm 1966. (Hình: Gia đình cung cấp)



Ngày đi làm vất vả. Ðêm về bà kèm cặp cho con học hành. Khi các con đã yên giấc, bà đem quần áo ra may gia công kiếm thêm tiền chợ. Cho đến khi mệt quá bà mới thiếp đi. Nhiều đêm bà thấy ông Tùng trở về, tình cảm vợ chồng không hề xa cách, vì trong thâm tâm bà chưa bao giờ nghĩ rằng chồng đã chết.


Khi còn ở căn gác trọ đường Ký Con, có lần bà thấy ông Tùng lái xe Jeep bận đồ trận trở về, bà nói với hai con: “Ba con về kìa, hai đứa ra đón ba đi con!” Người con trai lớn là Vũ, ngơ ngác “con có thấy ai đâu?” Bà giật mình, lúc đó mới biết mình đang nằm mơ.



Kỷ niệm vẫn đong đầy



Bà rất vui khi nhắc lại thời còn học đệ thất Phan Châu Trinh với ông Tùng. Lúc đó, ông Tùng có biệt danh là “chuột nhắt” vì “nhỏ con nhưng mà lanh lắm.” Ông Tùng nhà nghèo nhưng học giỏi, viết chữ đẹp, lại giỏi văn. Bà đem khoe một va-ly những bức thư ông Tùng viết cho bà. Trong đó có những thư từ mặt trận Quảng Trị, có thư ông Tùng đi tu nghiệp bên Mỹ gởi về…








Bà quả phụ Ðỗ Hữu Tùng, con gái Ðỗ Tuyết Liên và cháu ngoại. (Hình: Văn Lang/Người Việt)



Bà cũng còn nhớ ngày được mời dự tiệc ăn mừng chiến thắng Cổ Thành Quảng Trị năm 1972 với tướng Lân. Trong trận này, ông Tùng từ thiếu tá tiểu đoàn trưởng Tiểu Ðoàn 6, được vinh thăng trung tá lên nắm lữ đoàn. Bà được một nhà báo mời phỏng vấn, nhưng… trốn biệt. Sau đó giới truyền thông đưa tin là phu nhân của Trung Tá Ðỗ Hữu Tùng còn rất trẻ, mới có 23 tuổi, kỳ thực năm đó bà đã… 32.


Ðiều mà hiện nay bà Tùng rất tự hào là hai người con đều tốt nghiệp đại học và đã có gia đình.


Người con lớn, Ðỗ Hữu Nguyên Vũ làm trong ngành ngân hàng. Cô con gái út, Ðỗ Tuyết Liên, trước kia làm cho hãng Philips. Sau khi có gia đình, là một kỹ sư nước ngoài, cô theo chồng sang sinh sống ở Singapore.


Tháng Tư này, Tuyết Liên về đưa mẹ qua Singapore chơi. Nếu sức khỏe của mẹ tốt, cô mong mẹ sẽ sống cùng cô và cháu ngoại, một cách lâu dài tại đảo quốc Sư Tử này.


—–


Liên lạc tác giả: [email protected], [email protected]

Cốm dẹp trộn dừa

 

Người hướng dẫn: Ngọc Vân





Nguyên Liệu:


-1 gói cốm dẹp


-1/2 cup nước cốt dừa


-2/3 cup dừa non bào


-1/2 cup dừa sợi (nếu thích)


-Muối, đường


-Đậu phộng rang (nếu thích)




1 muỗng canh = 1 muỗng tablespoon


1 muỗng cà phê = 1 muỗng teaspoon





Cách Làm:


-Nấu sôi nước cốt dừa + 3 muỗng canh đường + 1/2 muỗng cà phê muối trong microwave, khuấy đều cho đường tan. Để nguội.


-Cho cốm dẹp ra rổ, rửa sơ với nước lạnh cho sạch bụi, để vài phút cho cốm dẹp ráo nước.



-Cho cốm dẹp ra một dĩa lớn, rưới 1/3 lượng nước cốt dừa vào dĩa cốm dẹp, trộn đều, trải đều cốm dẹp ra dĩa, để khoảng 20 phút cho cốm dẹp thấm nước cốt dừa.


-Tiếp tục thực hiện bước như trên thêm 2 lần nữa. Lần sau cùng, để khoảng vài giờ đồng hồ cho cốm dẹp thật khô ráo, trước khi cho dừa bào vào trộn đều và rải đều dừa sợi lên trên cùng.


Từ 30 Tháng Tư mà nhìn lại, rồi nhìn đi…

Ðô la vàng vọt?





Nguyễn-Xuân Nghĩa


Ngày xưa, chúng ta có thể ở giữa mắt bão mà không biết vì kiến thức của giới hướng dẫn dư luận bị giới hạn – mà có lẽ chính họ cũng không biết. Ngày nay sự thể đã khác, và đây là một sự tiến bộ, chúng ta cảm nhận được những giông bão vần vũ chung quanh và dư luận được đây đó giải thích về các nguyên nhân của vấn đề. Tại Hoa Kỳ, cuộc tranh cử tổng thống năm nay là nơi có nhiều giải thích nhất, với các ứng cử viên đang đua nhau đề nghị giải pháp…


Vì vậy, chúng ta cố “nhìn từ bên ngoài” để phần này hiểu ra những xoay vần trong mắt bão là Hoa Kỳ. Bài này sẽ khởi đi từ giác độ kinh tế, trong một viễn ảnh trường kỳ là 70 năm, may ra thỉ hiểu được kết quả của cuộc tranh cử và những gì sẽ xảy ra sau đó… Nhân tiện thì cũng liếc về Chuyện Tháng Tư của mình.


Mọi sự khởi đầu vào cuối Thế Chiến II, khi Hoa Kỳ là siêu cường độc bá vì ít bị chiến tranh tàn phá và còn tiềm lực kinh tế mạnh nhất. Mục tiêu khi ấy của nước Mỹ là xây dựng lại một trật tự khác với các đồng minh có thể là đối thủ cũ như Ðức và Nhật và với các đồng minh cố hữu là các nước Âu Châu đã phần nào công nghiệp hóa và phải tái thiết sau chiến tranh.


Trong bối cảnh ấy, Hoa Kỳ (với Anh Quốc như đồng minh chiến lược) thành lập hệ thống tài chánh quốc tế gọi là Bretton Woods – địa danh của một hội nghị quốc tế năm 1944 tại tiểu bang New Hampshire – theo nguyên tắc là từ nay người dân sẽ không thể đổi đồng bạc của họ ra vàng vì đấy là chức năng của các chính quyền và việc giao hoán (đổi chác) ấy tiến hành qua đồng tiền của Hoa Kỳ, là đồng Mỹ kim. Vì vậy, các nước cần tái thiết và nợ ngập đầu vì chiến tranh như Âu Châu hay Nhật Bản phải ráo riết thủ đắc và tồn trữ đồng ngoại tệ quý báu này.


Kiến trúc tài chánh ấy dựa trên niềm tin rằng chính quyền Mỹ tôn trọng cam kết là sẽ đổi lại Mỹ kim ra vàng theo tỷ giá 35 đô la được một “troy ounce” (khoảng 31 gram). Muốn vậy, nền kinh tế của nhà cái, hay nhà tài trợ, hay quốc gia viện trợ là Hoa Kỳ, phải có năng suất cao. Niềm tin đó thật ra là một trách nhiệm – sẽ có ngày nói sau – mà cũng là lực đẩy cho kinh tế Hoa Kỳ phát triển và bành trướng trong thời Chiến Tranh Lạnh.


Cứng đầu nhất và “chống Mỹ” nhất vào giai đoạn ấy là nước Pháp của lãnh tụ Charles de Gaulle, với vai trò của kinh tế gia Jacques Rueff, đã trước tiên nói tới “lợi thế quá đáng” của Hoa Kỳ và “hỏi giấy” niềm xác tín ấy, bằng cách xả bớt đồng Mỹ kim trong dự trữ ngoại tệ của mình, để đòi lấy vàng.


Chìm đắm trong khói lửa chiến tranh và nhức tim với cuộc “hòa đàm” tại Paris – trời ơi, vì sao Lyndon Johnson lại chọn nơi đó! – chúng ta không để ý tới biến động có tính chất chiến lược này vì nhiều quốc gia khác cũng đòi như Pháp. Và chính quyền Richard Nixon không thể tiếp tục cung cấp cả áo cơm lẫn súng đạn mà chính quyền Johnson hứa hẹn trước đó và buông tay thả nổi đồng bạc từ ngày 15 Tháng Tám 1971. Hoa Kỳ không thể tôn trọng cam kết trong hệ thống Bretton Woods, nôm na là trên sòng bạc quốc tế, nhà cái quịt nợ khi các nhà con nộp tiền nhựa để đòi lấy vàng.


Hệ thống Bretton Woods sụp đổ mà tại Sài Gòn chúng ta ít biết. Và từ đấy, vàng tăng giá lên trời trong các biến động tài chánh lan rộng kể từ năm 1972 trở đi.


Nhưng ngoài đồng Mỹ kim bị thiên hạ hỏi giấy và hỏi tuổi như hỏi tuổi vàng, trên canh bạc toàn cầu, thế giới có thêm một loại tài sản khác để đổi chác. Ðấy là dầu thô, lần đầu tiên được các nước sản xuất và xuất cảng sử dụng như một võ khí trong một trận chiến không tiếng nổ. Hiệp định Paris dần dần thành hình vào khung cảnh ấy mà chúng ta chưa biết và nhiều người còn tin rằng Mỹ không bỏ Việt Nam.


Nhưng siêu cường Hoa Kỳ thiên biến vạn hóa đã biết xoay. Võ khí dầu thô được thanh toán hay đổi chác bằng gì? Bằng đồng Mỹ kim. Khi ấy, “lợi thế quá đáng” của nước Mỹ đã tái sinh với “Petrodollars.” Gọi là gì? Là tiền dầu?


Lãnh đạo khối Á Rập Hồi Giáo có dầu là Saudi Arabia đã bán dầu thu lại Mỹ kim dưới dạng công phố phiếu Mỹ để tài trợ các nước bán dầu. Ðổi lại, Hoa Kỳ viện trợ cho các nước Á Rập thân hữu trong vùng Vịnh Á Rập đủ loại chiến cụ và Âu Châu khi ấy chấp thuận sự đổi chác này vì mối nguy quá lớn của Liên Bang Xô Viết: chủ nợ là Hoa Kỳ cũng là tay trưởng tràng bảo vệ Âu Châu. Vả lại, nếu chỉ dùng vàng làm vật giao hoán thì đào đâu ra vàng cho kịp nhu cầu phát triển kinh tế?


Những câu hỏi trừu tượng ấy vượt ra khỏi sự quan tâm của chúng ta khi Hiệp Ðịnh Paris, ký kết đầu năm 1973, hoàn tất nhiệm vụ của nó, là cột tay miền Nam và trao trọn gói cho miền Bắc vào Tháng Tư 1975. Bây giờ thì mình tìm hiểu tiếp về Hoa Kỳ, vẫn nhìn từ bên ngoài (!).


***


Không bị kẹt vì lượng vàng có hạn, lại được lợi nhờ Petrodollars và khi Liên Xô bắt đầu suy bại từ những năm 1982 trở về sau, Hoa Kỳ vẫn thừa thắng xông lên với lực đẩy là tờ giấy nợ.


Theo định nghĩa, đồng Mỹ kim là tờ giấy nợ do Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ phát hành. Thủ đô của nước Mỹ là viện phát hành toàn cầu, với đồng Mỹ kim vẫn giữ vai trò dự trữ ngoại tệ của các nước. Hoa Kỳ in bạc mua về đủ loại hàng hóa và dịch vụ của thiên hạ với giá rẻ và người dân nâng cao mức sống nhờ quy cách ấy. Khi Liên Xô tan rã, có học giả Mỹ ngợi ca kinh tế thị trường và dân chủ chính trị đã đại thắng các chủ nghĩa phát xít và cộng sản. Trong niềm lạc quan ấy, các nước vui vẻ nhận giấy nợ của Mỹ, chất đống, để cũng phần nào thực hiện giấc mơ thịnh vượng của dân Mỹ. Việt Nam Cộng Sản khi ấy cũng đã tất yếu bị khủng hoảng và tỉnh giấc mê sảng mà tiến hành đổi mới, rồi xài tiền Mỹ để xây dựng xã hội chủ nghĩa.


Khi đã giàu rồi thì mọi người đều sẽ thanh toán khoản nợ này. Rồi thế giới sẽ quân bình trở lại.


Những người tò mò, khi đó còn ít lắm vì quy luật “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, thì có thể xét lại xem tại sao nước Mỹ giàu mạnh như vậy? Mạnh đến độ đánh bại Liên Xô và sau chục năm giàu có vì được hưởng “cổ tức hòa bình” nhờ giảm chi ngân sách quốc phòng khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Hoa Kỳ lại có thể tăng chi quốc phòng sau vụ khủng bố 9-11 vào năm 2001 cho tới 2011 mới giảm. Nếu tò mò tìm hiểu thì người ta có thể thấy ra mặt trái của sức mạnh đó, là đi vay để mua nhà và mua súng.


Kiến trúc tài chánh ấy có những bất ổn ghê người và tích lũy trong cả chục năm trước khi sụp đổ vào năm 2008 với nạn Tổng suy trầm 2008-2009. Ðây là điểm lật, tương tự như 1971 hay 1989.


Ngày nay, tám năm sau, nước Mỹ chưa ra khỏi chu kỳ thanh toán ấy mà lại sáng tạo nữa. Sau khi hai chính quyền George W. Bush và Barack Obama ráo riết tăng chi – ngân sách bị bội chi thì lại đi vay – để kích thích kinh tế theo lối cổ điển mà chẳng công hiệu, Ngân Hàng Trung Ương phải nhập cuộc. Giải pháp cổ điển là hạ lãi suất tới sàn cũng không công hiệu thì định chế này bèn áp dụng giải pháp cực bất thường là tăng mức lưu hoạt có định lượng (quantitative easing hay QE). Nôm na vẫn là bán giấy nợ lấy tiền bơm vào kinh tế. Vậy mà kinh tế Hoa Kỳ và cả thế giới vẫn chưa hồi phục và cuối năm 2013 còn bị suy trầm nhẹ khi Ngân Hàng Trung Ương Mỹ thông báo sẽ chấm dứt biện pháp QE để trở về trạng thái bình thường.


Từ đó, thế giới đã qua nhiều cuộc khủng hoảng cục bộ, như trong khối Euro tại Âu Châu hay nạn dầu thô tuột giá trong các khu vực bán dầu, hay sự phân hóa của hệ thống tài chánh Âu Châu khi nhiều nước hết giao dịch bằng đồng Euro và các Ngân hàng Trung ương Âu Châu rồi Nhật Bản đều đi quá đoạn đường QE mà hạ lãi suất xuống số âm. Sau khi cố tăng lãi suất được 25 điểm căn bản (0.25%) vào cuối năm ngoái, Ngân Hàng Trung Ương Mỹ đã tạm ngưng việc tống ga nhấn tới mà còn cho biết giải pháp hạ lãi suất dưới số không cũng là một kịch bản…


Chúng ta đang ở giữa mắt bão vì sau những lạc quan trước vụ Tổng suy trầm 2008, Hoa Kỳ đã dẫn đầu các nước vào một canh bạc khác với niềm lạc quan mới là các giải pháp bất thường sẽ công hiệu. Từ năm 2009 đến nay, chưa ai thấy ra sự công hiệu ấy, trong khi thế giới lại chất lên một núi nợ sẽ đổ. Trung Cộng và Việt Nam cũng chẳng ra khỏi tình trạng đó. Trong cảnh ngộ bất trắc này, đồng Mỹ kim vẫn giữ vai trò then chốt, tăng giá mạnh từ năm 2014 và gieo nhiều chấn động theo từng nhịp độ thăng trầm.


Hình như là chúng ta đã từ hệ thống Bretton Woods trải qua bốn đời Bretton Woods khác và mỗi kiến trúc mới lại tích lũy thêm một mầm bất ổn trên một nền móng lung lay. Nếu kiến trúc này sụp đổ thì Hoa Kỳ có còn khả năng sáng tạo như năm lần đã qua hay chăng? Nhìn từ bên ngoài, người viết này e ngại vì thấy các ứng cử viên trong cuộc tranh cử tổng thống năm nay mới chỉ nói chuyện ngoài da – để bán cao đơn hoàn tán.

Chắc là ra khỏi nhà cho bỏ ghét!

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]




Tôi là người hút thuốc lá, hút từ những ngày còn là thiếu niên, nay cũng đã bước vào tuổi cổ lai hy.


Tôi biết hút thuốc là thói quen xấu, nhất là với thời đại bây giờ. Nên đã rất nhiều lần tôi quyết tâm bỏ thuốc, có những kỳ bỏ được cả năm, nhưng rồi một sự kiện gì đó nó lại khiến tôi hút lại.


Ngày tôi quen nhà tôi, cách nay cũng hơn 40 năm, thời đó tôi hút dữ lắm, mà chẳng bao giờ nghe người yêu phàn nàn. Đôi khi người yêu còn mua thuốc lá cho mình. Dạo đó mỗi lần gặp nhau câu đầu tiên cô ấy hay hỏi: “Anh còn thuốc hút không?”. Tôi vui trong lòng, thấy người yêu chăm sóc mình. Có những hôm đi chơi khuya, cô ấy còn nhắc: “Đốt một điếu thuốc cho ấm đi anh” rồi thì hít lấy hít để cái mùi thuốc lá nồng nồng cay cay ấy.


Chúng tôi có con, đứa này rồi đứa tiếp, tiếp nữa… Tôi vẫn hút, vẫn ngày 2 bao, có chết thằng tây nào đâu. Cả nhà sống hòa bình với hơi thuốc lá của tôi.


Rồi thì chúng tôi định cư ở Mỹ, đi theo diện bảo lãnh của nhà vợ. Và không biết cái giống gì mà việc hút thuốc của tôi trở nên một vấn nạn lớn. Làm như ở Việt Nam, tôi thở ra khói thơm còn qua đây tôi thở ra khói… thúi vậy! Là sao tôi không hiểu. Cái cô gái ngày xưa mua thuốc lá cho tôi, hay ôm tôi hít một hơi dài cái mùi khắt nồng của thuốc lá, nay quay ngoắt lại . Lạ quá! Vẫn là loại thuốc ấy, vẫn là tôi, vẫn là chồng của cô ấy bao nhiêu chục năm, nay như không phải. Mỗi lần tôi đốt điếu thuốc là cô ấy dãy nãy lên, có khi lấy tay bịt mũi lại, làm như tôi là hủi. Sao kỳ vậy, mà tôi đã nhân nhượng, từ 2 gói mỗi ngày, xuống 1 gói, rồi thì 10 điếu mà vẫn không vừa lòng cô ấy. Cô ấy học đâu ra cái thói “cát bụi đô thành” đó?!


Vẫn biết hút thuốc là xấu nhưng cũng vừa phải thôi, sao không nhớ cái ngày chưa cưới? Hay là cô ấy ỷ vào chuyện tôi qua Mỹ được là nhờ ơn phước của gia đình cô? 10 điếu cho một ngày, mà mỗi lần hút đã ra thật xa. Vậy mà có khi đang hút điếu thuốc thì nghe đóng sập cửa cái rầm.


Chắc chắn bỏ thuốc thì tôi không làm rồi. Năm nay tôi đã 71 tuổi, chết cũng đã là thọ lắm. Còn sống với nhau ngày nào thì phải tôn trọng nhau. Lắm lúc tôi muốn bỏ đi chỗ khác, kiếm một phòng share ở cho khỏe tấm thân, sao lại phải bị coi thường như vậy? Sao hồi mới yêu nhau, không báo cho tôi biết là không chịu được mùi thuốc, cho tôi liệu thân tôi? Nói không phải là kỳ thị nhưng tôi thấy đa số phụ nữ qua Mỹ thể hiện quyền hành hơi bị over. Dù gì thì nguồn gốc vẫn là da vàng mũi tẹt.


Chắc là phải ra khỏi nhà cho bỏ ghét!


Ba Số




Góp ý của độc giả:




*Mây Lang Thang:




Chào cô Nguyệt Nga và quý độc giả, chào ông Ba Số. Chắc ông hút 3 số 555!


Thưa ông, ông đưa đề tài rất nhạy cảm với nhiều người… Riêng tôi cũng lấy kinh nghiệm bản thân ra thôi.


Nghe ông nhắc chuyện “một thuở yêu người…” tôi cũng như bà nhà, ngày ấy người yêu tôi hút Ruby, tôi nhớ đi thăm anh ấy ở Thủ Đức, gặp nhau anh ngậm điếu thuốc lá sao nhìn vừa phong sương vừa nghệ sĩ… Sao thấy đẹp và thơ mộng… mùi thuốc lá thơm như ông diễn tả, thích thú ngồi bên nhau…


Ông xã tôi bây giờ đã bỏ thuốc gần 30 năm (thời loạn ly) nên mối tình đầu chỉ vài năm.


Bỏ thuốc là do mình, không ai có thể giúp mình được, ông thông cảm cho bà vì sống ở xã hội này cứ nghe BS nói và chung quanh bao người ung thư phổi, nhà ở Mỹ kín và tường giả, thảm nó ám mùi, cho dù ra ngoài hút cũng thế. Giờ con trai tôi hút, tôi buồn lắm, cháu thương mẹ vì tôi nói con đừng để mẹ nhìn thấy con ngậm điếu thuốc… Tôi đưa ra đủ lý do hại sức khoẻ, lúc cháu khoảng hơn hai mươi, cháu nói: “Mẹ sanh con rồi bố mới cai thuốc con lành lặn có sao đâu?,” tôi giải thích thì con may mắn! triệu người may ra có một người miễn nhiễm…


Ông xã bỏ thuốc vì ông bị nghẹt thở đứng tim vài giây nên quyết định ném bao thuốc đi và chấm dứt dù trong nhà còn người hút!


Có người bỏ cái một, có người bỏ từ từ, con tôi bỏ hai lần nhưng gặp bạn, gặp stress lại hút lại, tôi thua và tôi nói: “Mẹ mong mẹ chết trước con để không nhìn thấy con bị ung thư phổi, mẹ thấy người bị ung thư quằn quại khủng khiếp lắm!”


Còn ông nghĩ rằng, bà coi thường ông là không đúng mà ông bỏ đi cho tự do hút thì ông cứ thử làm xem có được không, ông quay về chắc bà nhà cũng không nỡ từ chối đâu!


Người đời có câu: “Lá rụng về cội!” tôi vì lòng bác ái mà chấp nhận chứ “lá” ấy rụng về để làm gì chứ! (không phải chuyện lăng nhăng đâu, mà là chuyện abuse)


Xin chào và đây là tôi chia sẻ đời tôi chứ không dám đụng chạm ai, vì mỗi người một hoàn cảnh…




*Bà Tư:


“Chắc là phải ra khỏi nhà cho bỏ ghét!”


Hahaha! “Bỏ ghét” ai? Anh hay vợ anh? Anh cứ đi ra khỏi nhà là biết ngay. Hahahaha!




*Ánh Nguyễn:


Nhập gia thì phải tùy tục, chẳng phải chị nhà “Cát bụi đô thành” mà tôi nghĩ chắc chắn trong cuộc sống ngày nay, anh cũng đã có một số “cát bụi đô thành” mà không thấy đó thôi. Hồi xưa mình ăn cơm bao nhiêu xương cá, xương thịt hất hết xuống bàn, giờ nếu thằng con làm vậy anh có la nó không? Ngày xưa đứng “đái đường đái chợ,” ngày nay qua Mỹ anh có vậy không?… Kể ra thì vô số đó.


Vì thế cho nên việc chị nhà góp ý chẳng có chi đáng trách. Huống chi tôi thấy người hút thuốc sống thật ích kỷ, tại sao cái thơm cái ngon thì hít vào và thở ra cho mọi người hửi những thứ thối và độc hại.


Tôi sẽ rất OK nếu những ai hút thuốc xin đeo trước miệng mình một cái bao, cứ hút rồi thở và đó rồi tự mà hít lại vào người, đừng có thở hơi độc và hôi hám cho người chung quanh hửi.


Anh cứ làm vậy đi, không ai cấm hết. Ai hút thuốc cũng biết người bên cạnh sẽ bị độc hại hơn người hút. Vậy sao những người hút thuốc lại chỉ biết thỏa mãn thú vui của mình rồi sống chết mặc bây!


Tôi mà có quyền thì tôi bắt mấy ông hút thuốc mang cái bọc hết. Cho bỏ ghét!



*Một Cao Niên:


Chào cô Nguyệt Nga,


Xin cô cho tui gởi ít ý kiến thô thiển cho ông bạn già sắp quen về việc hút thuốc lá.


Mình hay có câu nhập gia tùy tục, ngày xưa ở VN và bây giờ cũng vậy cứ hút thoải mái (bây giờ thì là vôtư), nhưng khi sang đây thì tin tức y khoa cứ nhắc mãi là người hút thuốc và những người lân cận trong cùng một nhà đều có thể có nhiều khả năng mắc bệnh ung thư phổi. Thêm một điều nữa là bên này nhà kín mít nên hút thuốc thì trong nhà hôi thiệt. Thôi thì anh bạn già ơi hút mấy mươi năm nay cũng đủ rồi. Bỏ đi anh bạn, còn nếu cứ ôm mặc cảm như trong thư vì sang bên này nhờ ơn phước của gia đình vợ hay bạn cho là phụ nữ VN hơi lạm quyền… Nếu là anh bạn thì tôi dọn ra apartment sống tự do một mình rồi coi ai lổ. Mà thêm điều này nếu sống không được thì cứ dọn về ca bài: “Hổng có mình thì buồn lắm, chắc bà nhà cũng cười trừ và mình dọn về thôi”.


Chúc bạn tìm ra cách giải quyết ổn thỏa và thành công nhất.


Một nhân lực của hội Cao Niên VN Nam Cali.




Vấn đề mới:


Thưa cô Nguyệt Nga, chồng em tốt nghiệp kỹ sư điện. Em phải giới thiệu như vậy để thấy rằng chồng em là dân khoa học, là dân chuyên toán, là dân hàng ngày tiếp xúc với mấy con số. Nhưng mà lạ quá! Con số gì cũng giỏi, tính toán gì cũng tinh tường, mà đụng đến giờ giấc, hẹn hò với vợ thì làm như không cần biết 1 giờ có bao nhiêu phút và 1 phút nó ngắn dài bao nhiêu.


Em xin cụ thể, nếu ảnh nói “nửa tiếng nữa anh về” thì có nghĩa 2 tiếng nữa mới về. Nếu ảnh bảo: “Anh đang trên đường về” có nghĩa là anh đã quên đường về. Có những hôm em thấy ảnh nói chuyện với ai đó rằng: “Anh đang quẹo vào đầu đường nhà em” Nhưng thật ra ảnh đang soạn áo quần đi tắm, và đang hôn hít mấy đứa con. Cứ làm như nhà người kia ở đầu ngõ nhà mình. Thật ra em chẳng bao giờ cằn nhằn chuyện đi làm về muộn, nhưng em lại rất khó chịu nếu nói sai giờ. Nhiều hôm, ảnh nói 15 phút nữa anh có mặt tại nhà, nghe vậy em vội vã lo hâm thức ăn, dọn chén bát chờ chồng, thì 9/10 lần em nằm chèo queo ở sofa chờ, chờ và chờ cho đến ngủ gục luôn. Mà hàng trăm lần em nói, làm ơn, làm ơn đúng giờ dùm em. Làm ơn khi nào ra khỏi sở hãy gọi nói cho em biết anh vừa ra khỏi sở, để ở nhà em còn lo thức ăn. Nhiều khi em có cảm tưởng ảnh muốn về thình lình để bắt quả tang em đang làm gì?


Mà cũng rất lạ, có hôm em tính giờ theo ảnh, tức là nếu nói 15 phút nữa về thì em cứ nhởn nhơ không làm gì thức ăn hết vì biết chắc ảnh sẽ về sau 2 tiếng đồng hồ nữa. Những lúc ấy thì ảnh lại về đúng giờ như đã nói. Em có cự thì anh nói: Em muốn cái gì, anh về đúng cũng la mà về sai cũng la là làm sao?


Những hôm cuối tuần em muốn hai vợ chồng ra ngoài ăn cho lãng mạn, em đã cẩn thận dặn trước chiều mai 6 giờ mình đi ăn nha anh, anh gọi đặt chỗ trước đi. Ảnh gọi đặt chỗ đàng hoàng, nhưng 10 lần như một. Gần giờ đi em nhắc thì tìm không thấy ảnh đâu, khi thì đang bày đồ ra rửa xe, khi thì ước nhẹp vì đang tắm chó, khi thì đang thay nước hồ cá… Nghĩa là ảnh làm toàn những việc tốn cả tiếng đồng hồ mới xong. Vậy là em nổi khùng lên không đi nữa. Hai vợ chồng lại gây nhau.


Em thấy kỳ quá, con người gì mà 10 lần hẹn thì 9 lần sai. Nói hoài không được. Em thật lòng muốn nghe một phương cách nào đó đề sửa được cái tình kỳ quặc, vô trật tự của chồng em


Thảo Chi




*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.




Thư từ gửi: [email protected]

Sau cá, đến người chết bất thường ở vùng biển nhiễm độc

QUẢNG BÌNH (NV) Một ông thợ lặn đã chết khi làm dự án đê chắn sóng ở Vũng Áng, Formosa, vùng biển nghi đang bị nhiễm độc nặng khiến cá chết trắng biển ở miền Trung trong thời gian qua.


Theo tin VTC News, chiều ngày 24 tháng 4, ông Lê Văn Ngầy (46 tuổi), quê Khánh Hòa, thợ lặn dưới biển của công ty Nibelc, trụ sở ở huyện Quảng Trạch, đã chết khi tham gia thi công xây dựng đê chắn sóng cảng Sơn Dương của khu công nghiệp Formosa (Trung Quốc).








Thi thể thợ lặn Lê Văn Ngầy chờ khám nghiệm tử thi. (Hình: VTC)


Các đồng nghiệp cho biết, sau khi đi làm về thì ông Ngầy cảm thấy khó thở, mệt mỏi nên công ty Nibelc đưa đến bệnh viện thị xã Ba Ðồn khám bệnh. Sau đó, ông Ngầy về lại ký túc xá của công ty ở huyện Quảng Trạch để nghỉ ngơi chờ ngày 25 tháng 4 đưa đi khám lại nhưng đã chết vào chiều cùng ngày.


Ông Tính, em trai ông Ngầy cho biết, gia đình không muốn khám nghiệm tử thi, tuy nhiên cơ quan công an không cho, yêu cầu phải thực hiện để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết.


Hiện truyền thông Việt Nam vẫn chưa thể liên lạc được phía công ty Nibelc, vì lãnh đạo đang “đi vắng.” Trong khi đó, phía công an cho biết, do mới khám nghiệm tử thi nên vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân cái chết của ông Ngầy.


Thế nhưng, nhiều thợ lặn có mặt tại bệnh viện thị xã Ba Ðồn để tiễn đưa ông Ngầy về quê mai táng khẳng định, thời gian gần đây, một số người hay phàn nàn sau khi lặn xong lên bờ cảm thấy tức ngực, khó thở, thậm chí cả người ngứa bất thường mà trước vụ cá chết xảy ra chưa hề có. Họ cảm nhận được sự khác biệt bất thường của nước biển thời gian gần đây. (Tr.N)

Khởi tố chủ đất quán ‘Xin Chào’ vì không bán đất cho ‘sếp lớn’

SÀI GÒN (NV) Chủ lô đất cho ông bán phở thuê đất mở quán Xin Chào ở huyện Bình Chánh, khẳng định từng bị “cò” đất nói có quen với “sếp lớn,” ép ông bán đất.


Nói với phóng viên Người Lao Ðộng ngày 25 tháng 4, ông Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi), chủ lô đất cho ông Nguyễn Văn Tấn thuê mở quán “Xin Chào” ở huyện Bình Chánh, cho biết, ngoài miếng đất rộng 100 mét vuông, có 1 chòi lá để chăn nuôi vịt, trồng hoa màu được bố mẹ để lại, năm 2015, ông và chị gái góp tiền mua miếng đất đối diện trụ sở công an huyện Bình Chánh với giá 700 triệu đồng, rồi làm nơi bán cây cảnh.








Mảnh vườn nơi ông Bỉ dựng chòi chăn vịt, cũng là cái cớ để khởi tố ông với phía sau là các cơ quan huyện mới xây dựng. (Hình: Người Lao Ðộng)


Khi khu vực này nằm trong phạm vi đường dẫn vào tuyến cao tốc Trung Lương và trụ sở ủy ban huyện Bình Chánh cũng dời về đây, miếng đất của ông lên giá vùn vụt. Cùng thời điểm, gia đình ông bị chính quyền địa phương đến kiểm tra hành chính và xử phạt vì “xây chòi lá nuôi vịt trái phép” và bị cấm không được bán cây cảnh “ vì sát trụ sở ủy ban huyện.”


Ðiều đáng nói là sau khi bị kiểm tra hành chính, ông Bỉ liên tục bị “cò” đất gọi điện thoại đến dọa quen với “sếp lớn” để ép ông bán đất cho “sếp lớn.”


“Bị gọi điện làm phiền, tôi bực tức nói anh quen ai thì quen, đất của tôi thích bán cho ai là quyền của tôi. Hôm sau, lại có người khác gọi đến, ép tôi bán đất nhưng tôi không chịu. Thời gian sau đó, tôi bị Công an huyện Bình Chánh khởi tố hình sự về việc xây chòi trái phép, nghiêm cấm đi khỏi địa phương,” ông Bỉ nhớ lại.


Sau 2 lần bị xử phạt về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý nhà ở,” ông Bỉ bị công an huyện Bình Chánh quyết định khởi tố vụ án hình sự. Người ký quyết định khởi tố là ông Nguyễn Văn Quý, trưởng công an huyện Bình Chánh; người phê chuẩn là ông Lê Thanh Tòng, phó viện trưởng Viện Kiểm Sát huyện lúc đó.


Ông Bỉ sau đó cho ông Tấn thuê một phần để mở quán “Xin Chào.” Song, ông Tấn mở quán chưa được bao lâu cũng bị công an huyện Bình Chánh khởi tố vì “chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày.”


“Tôi dựng cái chòi lá với mục đích chỉ để nuôi vịt, ngỗng,… có phạm tội gì đâu mà bị khởi tố hình sự? Ở Bình Chánh đầy rẫy nhà trái phép, sao những người đó không bị xử lý như tôi và ông Tấn?,” ông Bỉ thắc mắc.


Cũng trong ngày 25 tháng 4, liên quan đến việc ông Bỉ bị công an huyện Bình Chánh đánh giá “Gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tình hình quản lý trật tự đô thị, phá vỡ quy hoạch chung của địa phương” và đề nghị truy tố, lãnh đạo công an Sài Gòn cho rằng, ông này “không cấu thành tội phạm,” đề nghị rút lại kết luận điều tra truy tố.


Ðồng thời, tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Văn Quý, trưởng công an huyện Bình Chánh, người trực tiếp ký quyết định khởi tố hai ông Tấn và ông Bỉ “để làm rõ những sai phạm, nhằm xử lý.” (Tr.N)

Formosa thách thức: ‘Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy?’

HÀ TĨNH (NV) “Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi! Nếu chọn cả hai thì làm thủ tướng cũng không giải quyết được…” Ông Chu Xuân Phàm – đại diện Formosa thách thức như vậy khi nói với truyền thông Việt Nam về vụ cá chết hàng loạt.


Dư luận Việt Nam hiện vẫn đang kinh hoàng với vấn đề cá biển chết vì chất độc dọc theo các tỉnh miền Trung Việt Nam từ Hà Tĩnh vào đến Thừa Thiên-Huế. Hàng chục ngàn ngư dân sống với nghề biển bị mất nguồn sống vì không thể ra khơi trong khi hàng triệu người cũng không dám ăn cá biển chỉ vì biết ăn vào có thể chết.








Cá chết dọc theo bãi biển thuộc huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình ngày 20 tháng 4, 2016. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Cho tới nay, nhà cầm quyền trung ương tại Hà Nội vẫn còn đang lúng túng không biết phải đối phó với vấn nạn lớn lao này. Chỉ thấy hôm Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016, ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh “khẩn trương làm rõ nguyên nhân” về “hiện tượng hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế trong các ngày vừa qua.


Khi tin tức trên các báo tại Việt Nam những ngày gần đây đều chỉ đến một nghi can duy nhất là nhà máy gang thép Formosa. Những chi tiết từ từ hé lộ cho thấy công ty này có một đường ống xả chất thải dài 1.3km. Những tin tức ban đầu nói rằng các cuộc kiểm tra cho thấy chất thải của nhà máy “đúng tiêu chuẩn Việt Nam,” tức là không thể độc hại.


Tuy nhiên một số báo trong đó có tờ Tuổi Trẻ cho hay công ty Formosa đã được cấp giấy phép nhập cảng khoảng 300 tấn với 45 loại hóa chất cực độc, trong đó có những loại hóa chất dùng để tẩy rửa bề mặt kim loại, chất tẩy.


Nhìn nhận là chất thải do Formosa đẩy ra biển có thể độc hại dẫn đến hậu quả nước biển nhiễm độc, cá chết, người không thể tắm, ông Chu Xuân Phàm đổ ngược trách nhiệm cho chế độ Hà Nội là họ đã cố gắng làm theo quy định của Việt Nam.


Từ khoảng đầu tháng 4 đến nay, cá biển chết dạt vào bờ suốt một dải 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiện-Huế. Hàng trăm người dã trúng độc vì ăn nhằm thứ hải sản nghi nhiễm độc này. Một công nhân lặn biển gần nơi có ống xả thải của Formosa đã chết bất thường.


Không những các loại cá ăn gần mặt nước bị chết mà ngay cả các loại cá sống sâu ở những vùng biển sâu cũng chết dạt vào bờ, mà các viên chức có trách nhiệm tại Việt Nam chỉ biết là chúng bị nhiễm độc, còn không biết độc chất là gì, nguồn gốc của chất độc.


Tại Việt Nam, khi được cấp giấy phép xây dựng nhà máy đều có những ràng buộc về xả chất thải ra môi trường. Tuy nhiên, từ giấy phép đến thi hành thực tế lại chẳng có gì bảo đảm đúng luật lệ, đúng sự cam kết.








Khu công nghệ nhà máy gang thép của công ty Formosa tại Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Tám năm trước, công ty Vedan đã xả lậu chất thải độc hại ra sông Thị Vải ở tỉnh Ðồng Nai làm chết cá dưới sông, chết lúa trên ruộng làm dư luận ồn ào một thời. Bây giờ, vụ chết cá trên biển ảnh hưởng với nhiều triệu dân và cả nền kinh tế còn nghiêm trọng gấp trăm ngàn lần.


Miền Nam và Tây nguyên bị hạn hán, người nông dân các nơi này đang điêu đứng. Bây giờ thêm nạn biển nhiễm độc, cá chết từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế. Lại thêm có nhiều ngàn gia đình nữa thiếu ăn.


Dự án Formosa với vốn đầu tư $15 tỷ bao gồm khu liên hợp gang thép công suất 22 triệu tấn/năm và cảng nước sâu Sơn Dương ở Hà Tĩnh được nhà cầm quyền Việt Nam cấp giấy phép từ năm 2008. Năm ngoái tin tức về dự án Formosa đột nhiên xuất hiện nhiều trên mạng quốc tế khi xảy ra cuộc biểu tình của dân địa phương bạo loạn chống Trung Quốc ngày 14 tháng 5 ở khu công nghiệp Vũng Áng. Vụ bạo loạn này gây tổn thất vật chất và thương vong cho một số công nhân Trung Quốc vì sự phẫn nộ của người dân khi Trung Quốc mang giàn khoan khổng lồ đến dò tìm dầu khí trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.


Cấp phép cho Formosa chiếm dụng diện tích đến 3,300 ha trong vòng 70 năm, bao gồm 2,000 ha trên đất liền và 1,200 ha mặt nước ở phía Nam Vịnh Vũng Áng Hà Tĩnh từng gây nhiều tranh cãi nhậy cảm về cả an ninh quốc phòng. Khi nó trở thành khu “tự trị” của người Trung Quốc, nước Việt Nam có thể bị cắt ngang đây nếu xảy ra chiến tranh khi tàu chiến Trung Quốc tiến vào đây là từ biên giới Lào tới đây cũng không xa.


Dự án này cũng từng bị tố cáo là cấp giấy phép trái quy định, khi thực hiện dự án thì có nhiều khuất tất nhưng cuối cùng đều được lờ đi. (TN)

‘Sang ngang’ với Trung Quốc, Cambodia và Lào bị chỉ trích

SINGAPORE (NV) Sau khi Trung Quốc khoe đã phân hóa được ASEAN, nhiều người, nhiều giới khẳng định, Cambodia và Lào không thể thỏa thuận riêng với Trung Quốc về đường hướng giải quyết vấn đề Biển Ðông.


Sau chuyến công du Brunei, Cambodia và Lào, ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc loan báo, Trung Quốc đã được sự đồng thuận mới với ba quốc gia này về phương thức giải quyết vấn đề Biển Ðông.








Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc, nhân vật vừa kết thúc cuộc du thuyết để phân hóa ASEAN. (Hình: AP)


Theo đó, cả Brunei, Cambodia lẫn Lào “nhất trí với Trung Quốc” rằng, Biển Ðông là chuyện riêng giữa Trung Quốc và những quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc chứ không phải là vấn đề chung của ASEAN.


Trung Quốc nói thêm rằng, Brunei, Cambodia và Lào cũng đã bày tỏ sự tán thành quan điểm của Trung Quốc là không chấp nhận bất kỳ sự áp đặt nào từ bất cứ bên nào không có liên quan trực tiếp tới Biển Ðông. Ðồng thời tin rằng, Trung Quốc và ASEAN có thể hợp tác chặt chẽ với nhau để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Ðông, các quốc gia khác không nên can dự vào tiến trình đó.


Sự vội vã và hào hứng của Trung Quốc đối với việc thuyết phục được Brunei, Cambodia và Lào đứng về phía mình cho thấy Trung Quốc đang ráo riết tìm cách vô hiệu hóa phán quyết về vụ Philippines kiện yêu sách của Trung Quốc về Biển Ðông mà Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc sắp công bố.


Nếu cộng đồng quốc tế và đặc biệt là ASEAN đồng thanh yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết đó, Trung Quốc sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.


Ðó cũng là lý do nhiều người, nhiều giới tỏ ra bất bình trước việc Brunei, Cambodia và Lào “sang ngang” với Trung Quốc.


Ông Ong Keng Yong, cựu tổng thư ký ASEAN, bảo rằng, Cambodia và Lào – hai thành viên của ASEAN vốn không có bất kỳ tranh chấp nào với Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Ðông, không thể đơn phương thỏa thuận với Trung Quốc về đường hướng giải quyết vấn đề Biển Ðông. Ðiều mà Cambodia và Lào vừa làm là một kiểu can thiệp vào công việc nội bộ của ASEAN.


Cựu tổng thư ký ASEAN nhận định, hành động của Cambodia và Lào không khác gì nhân danh khối quốc gia Ðông Nam Á nên “rất đáng ngạc nhiên,” kể cả khi Lào đang đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN. Ông Ong nhấn mạnh, Biển Ðông luôn là vấn đề thuộc phạm vi của Tuyên bố chung giữa toàn ASEAN với Trung Quốc về cách hành xử ở Biển Ðông DOC).


Ngoài ông Ong, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Indonesia cũng đã lên tiếng khẳng định, các bên có liên quan đến vấn đề Biển Ðông phải tôn trọng DOC và phải xúc tiến để đạt cho bằng được Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Ðông (COC). Ðây là quyền hạn và trách nhiệm của cả khu vực vì sự ổn định ở Biển Ðông là chuyện chung của cả Trung Quốc lẫn ASEAN.


Ông Lê Lương Minh, tổng thư ký đương nhiệm của ASEAN, tán thành những ý kiến này. Ông Minh bảo rằng, các thành viên của ASEAN phải tôn trọng và duy trì lập trường chung về vấn đề Biển Ðông dựa trên DOC mà ASEAN và Trung Quốc đã cùng thỏa thuận. Trong đó ngoài việc phải tự chế thì phải hoàn tất COC.


Trung Quốc đã tìm đủ cách, kể cả tác động đến một số thành viên của ASEAN nhằm trì hoãn việc xác lập COC. Nếu có COC, những hành động đơn phương của Trung Quốc tại Biển Ðông có thể bị ASEAN kiện trước hệ thống tòa án quốc tế.


Giống như ông Ong, ông Minh không tán thành chuyện “sang ngang” với Trung Quốc vì Biển Ðông là ấn đề chung của cả ASEAN. (G.Ð)

Trung Quốc sẽ biến bãi đá Scarborough thành đảo nhân tạo

HỒNG KÔNG (NV) Ðó là tin mới nhất liên quan đến Biển Ðông. Tin do South China Morning Post đưa, dựa trên những nguồn tin mà tờ báo này thu thập được từ giới chỉ huy quân đội Trung Quốc.


Scarborough là một bãi đá ở quần đảo Trường Sa do Philippines kiểm soát vì nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Bãi Scarborough cách bờ biển Trung Quốc 472 hải lý trong khi chỉ cách bờ biển Philippines 124 hải lý nhưng Trung Quốc tuyên bố bãi này thuộc vùng biển bất khả tranh biện về chủ quyền của họ.








Bãi Scarbourough với quốc kỳ Philippines. Bãi này bị Trung Quốc cưỡng chiếm năm 2012. (Hình: Internet)


Năm 2012, Trung Quốc cưỡng đoạt bãi Scarbourough từ tay Philippines giống như đã từng cưỡng đoạt nhiều bãi đá khác tại quần đảo Trường Sa từ tay Việt Nam. Ðó là giọt nước làm tràn ly, khiến Philippines kiện yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Ðông tại Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc.


Người ta tin rằng, trong một vài tháng nữa, tòa sẽ công bố phán quyết về vụ kiện vừa kể và phán quyết vừa bất lợi cho Trung Quốc, vừa đẩy Trung Quốc vào thế khó xử, nếu chấp nhận thì phải từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Ðông, còn phủ nhận thì trở thành một loại hải khấu trong mắt cộng đồng quốc tế.


Trung Quốc vốn thường hành xử theo kiểu đặt cộng đồng quốc tế trước chuyện đã rồi và vì thế đành tặc lưỡi cho qua. Lần này dường như cũng vậy. South China Morning Post cho biết, ngoài việc sắp bồi đắp bãi Scarborough thành đảo nhân tạo, Trung Quốc sẽ xây dựng một phi trường ở đó giống như đã từng làm với bảy bãi khác tại quần đảo Trường Sa.


Kể từ sau khi Trung Quốc cưỡng đoạt bãi Scarbourough và Philippines kiện Trung Quốc, quan hệ giữa hai bên càng lúc càng căng thẳng. Vào ngày 11 tháng 4 năm ngoái, ba tàu hải cảnh của Trung Quốc đã khống chế hai tàu đánh cá của Philippines đang hoạt động gần bãi Scarborough, sau đó tràn qua cướp sạch hải sản, đập phá ngư cụ.


Ðó cũng là lý do tổng thống Philippines kêu gọi các nguyên thủ quốc gia trong khối ASEAN ra một tuyên bố chung lên án các hành động đơn phương mang tính khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Ðông, tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN lần thứ 26, diễn ra trong hai ngày 26 và 27 tháng 4 năm ngoái.


Trước các chỉ trích càng ngày càng gay gắt của Philippines, Trung Quốc bảo rằng, chính Philippines tạo ra căng thẳng qua việc tổ chức các cuộc tập trận với Hoa Kỳ.


Thậm chí báo chí Trung Quốc còn gọi Philippines là “tay sai nhỏ bé” của Hoa Kỳ và cả Hoa Kỳ lẫn Philippines đang cùng chống lại sự hiện diện của Trung Quốc trong khu vực nhưng nỗ lực này chẳng đến đâu.


Trung Quốc giải thích sở dĩ hải cảnh Trung Quốc tấn công ngư dân Philippines vì hoạt động của ngư dân Philippines đã tác động đến “an toàn và trật tự” của bãi Scarbourough. Dù Trung Quốc cưỡng đoạt bãi Scarbourough từ tay Philippines nhưng sau sự kiện vừa kể, Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã yêu cầu Philippines “giáo dục và kiểm soát ngư dân tốt hơn để chấm dứt mọi hành động gây phương hại đến chủ quyền và các quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Tôn trọng chủ quyền Trung Quốc một cách nghiêm túc hơn.”


Tháng trước, sau khi Ðô Ðốc John Richardson, tư lệnh Hải Quân Hoa Kỳ, cảnh báo, Trung Quốc đang có hành động đáng ngờ ở bãi Scarborough, Hoa Kỳ đã điều động chiến hạm. USS Ohio đến Philippines.


Sự hung hăng của Trung Quốc đã thúc Philippines cho phép Hoa Kỳ có thể sử dụng năm căn cứ quân sự của Philippines là: Antonio Bautista, Basa, Fort Magsaysay, Lumbia, Mactan-Benito Ebuen. Trừ Fort Magsaysay, bốn căn cứ còn lại đều là căn cứ Không Quân, trong đó có một căn cứ chỉ cách bãi Scarborough khoảng 300 km. (G.Ð)

Có một Hoàng Sa ‘mua bán ve chai’ kiếm sống

Lâm Hoài Thạch/Người Việt


WESTMINSTER, (NV)
Bà quả phụ Nguyễn Thị Lựa là vợ cố Trung Sĩ Nhất Nguyễn Thành Trọng, nhân viên trọng pháo của chiến hạm Nhựt Tảo (HQ-10), người tử trận trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 Tháng Giêng, 1974. Hiện nay, bà sống với người con trai là anh Nguyễn Hoàng Sa, và cháu nội, tại ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, Cần Thơ.


Bà quả phụ Nguyễn Thị Lựa và con trai Nguyễn Hoàng Sa tại nhà mua bán phế liệu. (Hình: Nguyễn Hoàng Sa cung cấp)

Nhân chuyến về Việt Nam, phóng viên nhật báo Người Việt gặp anh Nguyễn Hoàng Sa tại huyện Ô Môn, Cần Thơ. Lúc ấy, chúng tôi chưa biết anh Hoàng Sa là ai, và rất tò mò vì cái tên của anh. Hỏi ra, mới thấy có nhiều thông tin bất ngờ.

“Vào ngày 19 Tháng Giêng, 1974, ba của tôi là một chiến sĩ Hải Quân VNCH, tử trận Hoàng Sa trên chiến hạm Nhựt Tảo (HQ-10), do cố Thiếu Tá Ngụy Văn Thà làm hạm trưởng. Ba của tôi tên Nguyễn Thành Trọng, nhân viên trọng pháo. Lúc đó ba của tôi mới có cấp bậc trung sĩ, sau khi tử trận, ba được truy thăng Trung Sĩ Nhất.” Hoàng Sa cho biết.

Anh kể: “Ngày ba mất, mẹ mang bầu tôi mới có tám tháng. Rồi sau đó, đến ngày 24 Tháng Ba, 1974, mẹ tôi sanh ra tôi. Bà vì đau lòng việc ba của tôi không còn nữa, và để kỷ niệm ngày ba tôi hy sinh tại Hoàng Sa, mới đặt cho tôi tên là Nguyễn Hoàng Sa.”

Sau ngày chồng tử trận, bà Nguyễn Thị Lựa cố gắng sống, cuộc đời hẩm hiu, không chồng nuôi con, nhờ vào tiền tử của chồng. Ngày ấy, Hoàng Sa chưa đầy một tuổi. Ðến cuối Tháng Tư, 1975, Sài Gòn thất thủ, Cộng Sản vào miền Nam, bà không còn được nhận tiền tử của chồng nữa.

Trung sĩ nhất Nguyễn Thành Trọng đứng trước quân trường Hạ Sĩ Quan. (Hình: Nguyễn Hoàng Sa cung cấp)

Những năm tiếp theo, bà Nguyễn Thị Lựa bươn chải với cuộc sống khó khăn để kiếm tiền nuôi Hoàng Sa. Mỗi lần giỗ chồng, bà ôm đứa con trai đầu lòng và duy nhất, khóc: “Hoàng Sa ơi!” Không biết bà quả phụ khóc cho đứa con mồ côi cha, hay khóc cho hải đảo Hoàng Sa, hay khóc cho vận nước điêu linh!

Hơn 40 năm qua, bà làm đủ mọi nghề, tần tảo nuôi con. Ðến nay, đã ngoài 60 tuổi, Hoàng Sa cũng đã ngoài 40. Tuổi của người con trai được đếm song hành với bao nhiêu năm tháng, kể từ ngày Hoàng Sa bị Trung Cộng cưỡng chiếm.

Nguyễn Hoàng Sa trưởng thành trong nỗi đau của mẹ. Khi trưởng thành, cuộc sống anh cũng vấp đầy khó khăn, như rất nhiều cô nhi cùng thế hệ, cùng hoàn cảnh.

Rồi anh lập gia đình, có hai con. Cách đây vài năm, gia đình tan vỡ. Khi chia tay vợ, “tài sản” duy nhất của Hoàng Sa là đứa con trai 14 tuổi, học lớp Tám. Còn một đứa con gái 4 tuổi thì người vợ mang theo.

Hoàng Sa làm rất nhiều nghề để kiếm sống. Nghề hiện tại của anh là mua bán ve chai.

Cách đây ba tuần, phóng viên Người Việt nhận một phong bì lớn, bên trong có hồ sơ của chính phủ và Bộ Tư Lệnh Hải Quân VNCH về ông Nguyễn Thành Trọng. Bà Nguyễn Thị Lựa cất giữ hồ sơ này hơn 40 năm nay, giờ thì trao lại cho con trai cất giữ.


Mặt trước và sau của tấm hình hộ tống hạm Nhựt Tảo (HQ-10). (Hình: Nguyễn Hoàng Sa cung cấp)

Trong hồ sơ chúng tôi nhận được có bản sao tấm ảnh chiến hạm Nhựt Tảo (QH-10), phía trên góc phải của hình chiến hạm có phù hiệu của Nhựt Tảo (10), phía mặt sau có hàng chữ: “Kỷ niệm Nguyễn Thành Trọng đã tử trận ngày 19-1-1974. Tại đảo Hoàng Sa trên chuyến tàu Nhựt Tảo HQ 10.”

Một tấm ảnh của cố Trung Sĩ Nhất Nguyễn Thành Trọng đứng trước quân trường Hải Quân Việt Nam. Anh Hoàng Sa cho biết, hình này chụp lúc thân phụ anh mới ra trường hạ sĩ quan, nhưng anh không biết quân trường nào.

Ngoài ra còn có một bưu tín báo cáo tạ thế, bên trên góc phải đề:

“Việt Nam Cộng Hòa – Bộ Quốc Phòng – Bộ Tổng Tham Mưu – Quân Lực VNCH – Bộ Tư Lệnh Hải Quân. (số: 249/HQ/TQT/NSV/TH/TT).

Họ và tên: Nguyễn Thành Trọng, cấp bậc: Tr/Sĩ 1 TP (truy thăng). Số quân: 72A 700.861 Ðơn vị: HQ 10. Binh ngạch: hiện dịch.

Ðịa điểm, ngày, tháng, năm và duyên cớ sự chết: Hy sinh vì Tổ Quốc ngày 19-01-1974, tại hải đảo Hoàng Sa trong trận hải chiến với chiến hạm Trung Cộng để bảo vệ lãnh hải Việt Nam Cộng Hòa.

Sinh ngày: 22-10-1952, tại Cần Thơ. Gia cảnh: vợ, 1 con.

Tên họ bà con thân thuộc với người chết và địa chỉ báo tin: ông Nguyễn Thanh Kỳ (cha), ngụ tại: 11/2 Duy Tân, Cần Thơ.
Trật lương: PKCM.2. Thâm niên công vụ: 04 năm 04 tháng 23 ngày.

Ngày và nơi mai táng: Thủy táng.

Quy trách về công vụ: Chết vì Tổ Quốc.”

Phía dưới bản báo cáo, nơi góc phải, ghi: Ðề Ðốc Trần Văn Chơn, Tư lệnh Hải Quân; Phó Ðề Ðốc Diệp Quang Thủy, Tham Mưu Trưởng; Hải Quân Ðại Tá Trần Bình Phú, Tham Mưu Phó. Nhân Viên (ký tên) và đóng dấu: Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa-Bộ Tư Lệnh Hải Quân-Bộ Tham Mưu.


Bưu tín báo tử của Bộ Tư Lệnh Hải Quân VNCH. (Hình: Nguyễn Hoàng Sa cung cấp)

Thư bà Nguyễn Thị Lựa viết gởi Người Việt có đoạn, chồng “chết tại quần đảo Hoàng Sa, thi hài thủy táng, bỏ lại vợ yếu con thơ. Vợ chồng tôi sống chung nhau, tôi mang thai được tám tháng thì chồng tôi đã hy sinh trận đảo Hoàng Sa. Tôi phải cố gắng an ủi để sanh nở. Khi sanh ra rồi, tội cho đứa bé mở mắt chào đời mà không biết mặt cha. Không có cảnh nào khổ cho bằng cảnh nghèo sanh còn non ngày tháng, nước mắt chang cơm, ngậm ngùi ăn cay, nuốt đắng, ôm con vào lòng mà nước mắt cứ tuôn trào, bà con láng giềng đến thăm ai cũng an ủi, khuyên hãy cố gắng lên cho có tinh thần để lo cho con khôn lớn!

“Tôi mới lấy kỷ niệm của cha nó đã hy sinh vì Tổ Quốc. Ðứa bé tên Nguyễn Hoàng Sa, sinh 1974. Bỏ lại vợ góa, con côi không có một lời an ủi.

“Ðến năm 1985, đứa em chồng có vợ thì mẹ con tôi mới tách riêng ở đậu nhà bà thím, tôi mới đi làm mướn để lo cho con ăn học lây lất qua ngày, ai mướn gì cũng làm. Từ đó đến nay tôi không tái giá, mẹ con đùm bọc cùng nhau, đời sống rất vất vả, phải đi làm mướn mà không đủ ăn lây lất qua ngày.

“Năm 1990, cho con học nghề thúy (thí) công cắt kiếng. Ðến năm 2002, thì ngoại thấy mẹ con vất vả quá khổ, ngoại kêu về giúp đỡ cho miếng đất cất nhà mẹ con sinh sống làm ăn.

“Ðến năm 2014, có anh em bạn giúp đỡ ra mua phế liệu sống qua ngày…”

Nguyễn Hoàng Sa kể lại, một thời gian, anh mở quán Karaoke sinh sống. Quán thua lỗ, số tiền vốn từ việc cầm cố căn nhà cạn dần. Gia đình bà Lựa và Hoàng Sa lâm vào túng quẫn, thậm chí phải mướn lại chính căn nhà của mình, vì đã cấm cố. Năm 2015, đúng vào ngày 30 tháng Tư, đại diện của quỹ Nhịp Cầu Hoàng Sa cùng một số ân nhân đã đến Cần Thơ thăm gia đình bà quả phụ Nguyễn Thành Trọng. Dịp này, quỹ Nhịp Cầu Hoàng Sa chuyển 400 triệu ĐVN để giúp bà Lựa và anh Nguyễn Hoàng Sa “chuộc lại nhà.”

—-

Liên lạc tác giả: [email protected] hoặc [email protected]

Bà quả phụ anh hùng ‘Mũ Ðỏ tên Ðương’ tìm về Ðồi 31 Hạ Lào


Ước mơ 45 năm


Việt Hùng/Người Việt


QUẢNG TRỊ (NV)
Sau khi được cộng đồng người Việt ở hải ngoại giúp đỡ, trưa 12 Tháng Tư, 2016, bà quả phụ cố Ðại Úy Nguyễn Văn Ðương, tức Trần Thị Mai, và người con trai út Nguyễn Viết Xa đã có chuyến đi từ Sài Gòn đến đồi 31, Hạ Lào, nơi “Người Anh Hùng Mũ Ðỏ Tên Ðương” hy sinh.


Bà quả phụ Nguyễn Văn Ðương và con trai Nguyễn Viết Xa khấn vái vong linh của chồng và cha trên đỉnh đồi 31, Hạ Lào. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

Buổi trưa hôm ấy, anh Nguyễn Viết Xa cũng chay xe ôm, nhưng khác hẳn mọi hôm, hôm nay anh chở vị khách đặc biệt, là mẹ của mình, thẳng tiến phi trường Tân Sơn Nhất, bắt đầu cuộc hành trình đầy khó khăn để sang vùng đất nơi thân phụ mình nằm lại.

Máy bay vừa cất cánh, bà Mai quay sang chúng tôi nở nụ cười: “Ðây là lần đầu cô đi máy bay, nên cảm giác hơi run. Nhưng cứ nghĩ sắp được đến Hạ Lào là vui lắm.”

Ngồi bên cạnh bà Mai, anh Nguyễn Viết Xa cũng vậy. Khuôn mặt hiền lành, nhìn cái gì trên máy bay cũng đều lạ lẫm. Có lẽ suốt hàng chục năm qua, ước mơ một lần được ngồi máy bay của vợ con người anh hùng Mũ Ðỏ tên Ðương mới thành hiện thực.

Tỉnh Quảng Trị có ranh giới với Hạ Lào, không có phi trường, chúng tôi mua vé bay ra phi trường Phú Bài của Huế, rồi từ đó bắt xe đi Quảng Trị, men theo đường tỉnh lộ 9 sang biên giới nước Lào qua cửa khẩu Lao Bảo.

Ðón chúng tôi ở phi trường Phú Bài là hai người quen mà phóng viên Người Việt đã liên lạc từ trước. Họ đều là người Việt Nam đang sinh sống và làm ăn ở Lào và nói được tiếng Lào sành sỏi. Khi nghe tin báo Người Việt đề cập đến việc đưa bà Mai sang vùng Hạ Lào, họ vui vẻ bỏ công việc và bắt xe để giúp đỡ cuộc hành trình mà chúng tôi đang hướng đến.

Xem Video: Bà quả phụ Nguyễn Văn Đương đến Hạ Lào

Ðường đến Hạ Lào

Từ Phú Bài, Huế, đến cửa khẩu Lao Bảo khoảng 200km, chiếc xe chúng tôi bắt đầu lăn bánh trên quốc lộ 1A, đi tới địa phận tỉnh Quảng Trị, qua con sông lịch sử Thạch Hãn khoảng 20km là có con đường số 9, bên tay trái. Rẽ vào đó và thẳng tiến khoảng 90km là đến cửa khẩu Lao Bảo.


Bà quả phụ Nguyễn Văn Ðương và con trai Nguyễn Viết Xa lần đầu tiên trong đời đi máy bay. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

Trên đoạn đường số 9 này, đoàn chúng tôi ghé lại khu vực Khe Sanh, nơi chiến trường khốc liệt trong chiến dịch hành quân Lam Sơn 719, thắp nén nhang tưởng niệm các tử sĩ VNCH, cũng như các quân nhân Hoa Kỳ hy sinh ở khu vực đồi núi này.

Con đường 9 ngoằn ngoèo, băng qua những vùng đồi núi trập trùng đầy cây xanh. Ðến cửa khẩu Lao Bảo đã 5 giờ chiều, làm thủ tục xuất và nhập cảnh xong là trời tối đen như mực. Hạ Lào đón chúng tôi bằng một cơn mưa tầm tã.

Hạ Lào là một vùng quê miền núi nghèo khó, nguồn thu nhập của người dân ở đây chủ yếu từ cây chuối. Tìm một khách sạn đầy đủ tiện nghị ở đây còn khó hơn lên trời. Chúng tôi tìm mãi mới ra được một khách sạn, hay nói đúng hơn là một nhà nghỉ ven đường, vì phòng chỉ có một chiếc quạt gọi là& tiện nghi. Ngoài ra không có vật dụng gì khác.

Thời tiết ở đây khắc nghiệt, ban đêm trời lạnh và ẩm ướt bởi sương mù. Nhưng ban ngày rất nóng bởi ánh nắng mặt trời và nguồn gió Lào khô khan.

Ðêm đó, nói chuyện với chủ khách sạn, chúng tôi biết được 2 ngày nữa là ngày Tết chính thức của người Lào. Người dân đang chuẩn bị đón tết, nên chợ búa, hàng quán không buôn bán gì. Bởi vậy việc tìm khách sạn đã khó, mà việc tìm thức ăn còn khó hơn.

Cuối cùng mọi người ăn món “xôi hấp thịt gà nướng,” món đặc trưng của người dân nơi đây. Bà Mai lại là người ăn chay trường, bởi vậy chỉ có thể ăn một ít xôi với phần lương khô chay, mà bà đã chuẩn bị sẵn mang theo.

Gian khó là vậy, nhưng khi được hỏi “cô có mệt không?” Bà trả lời: “Có gì đâu mà mệt, cứ nghĩ sáng mai được đến đồi 31 là hết mệt. Cảm xúc của cô bây giờ cứ vui buồn lẫn lộn. Vui vì sắp được chứng kiến nơi anh Ðương đã hy sinh. Nhưng buồn vì có lẽ khó mà tìm được xương cốt của ảnh.”


Hai mẹ con khi vừa bước qua cửa khẩu biên giới Việt-Lào. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

Rồi bà tiếp tục cầm tràng hạt, miệng lẩm nhẩm tụng kinh. Tôi nhìn bà, nét khắc khổ hiền hòa của người phụ nữ miền Nam. Trong thời chiến, họ hy sinh ở nhà chăm sóc con cái cho chồng ra chiến trận. Thời bình, họ đứng trước cảnh mất chồng, các con thơ còn quá nhỏ. Thế nhưng họ không bỏ cuộc, tiếp tục cuộc mưu sinh, nuôi dạy con khôn lớn.


Ðồi 31, nơi người lính không về!

Sáng 13 Tháng Tư, đúng vào 30 Tết của người Lào, cả khu thị trấn Tchepone-Hạ Lào vắng hoe. Chúng tôi ghé một quán cà phê cóc ven đường, tình cờ gặp anh Kha, một người Việt đang làm ăn sinh sống ở đây.

Khi được hỏi về đồi 31 Hạ Lào, anh Kha cho biết: “Người dân ở đây gọi vùng đất này là Nam Lào, tôi chỉ biết là có một ngọn đồi, trước 1975 là nơi đóng quân của lính VNCH và lính Mỹ. Hiện nay họ đã làm một viện bảo tàng. Nhưng không biết đây là đồi 30 hay 31.”

Rồi anh chỉ đường cho chúng tôi. Ðó là một ngọn đồi rộng khoảng 10 hecta. Bên ngoài cổng có tấm biển ghi bằng tiếng Lào và tiếng Anh, tạm dịch sang tiếng Việt là “Bảo tàng di sản chiến tích chiến tranh Việt Nam-Lào trên đường 9.”

Khung cảnh hoang vắng, không một bóng người. Nơi đây vẫn còn lưu giữ những chiếc trực thăng của Mỹ, Xe chở quân đội VNCH, súng ống đại bác… Tại đây chúng tôi gặp được anh Xê Phảnh, người Lào, là người bảo vệ ở khu vực này.

Khi được hỏi về đồi 31, anh cho biết: “Ở đây là khu vực đồi 30, khu vực của quân đội Mỹ và VNCH đóng quân trước đây, thuộc huyện Sepone, tỉnh Savannakhet. Còn đồi 31 cách đây khoảng 7km, cũng sát bên đường 9, nó thuộc bản Skiphine.”


Ngôi miếu thờ trên đỉnh đồi 31. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

“Hiện nay bên đồi 31 chỉ có một cái miếu thờ, người ta đã xây hàng rào bao xung quanh, phải có chìa khóa mới vào bên trong được.” Anh Xê Phảnh vừa nói, vừa chỉ tay sang khu vực vùng đồi 31.

Sau khi nghe chúng tôi trình bày về mục đích đi đến đây, anh Xê Phảnh ngạc nhiên: “Tôi làm việc ở đây đã hơn 15 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một phái đoàn thuộc lính VNCH ngày xưa sang đây thắp hương.”

“Các cựu chiến binh miền Bắc Việt Nam hàng năm vẫn đến đây viếng thăm, nhưng phía VNCH thì không thấy ai? Có lẽ quí vị là người đầu tiên thuộc lính VNCH tìm đến đây để viếng?”

Anh Xê Phảnh cho biết thêm: “Ðồi 31 chủ yếu là lính miền Bắc Việt Nam, chết rất nhiều. Vì Mỹ cho B52 rải thảm ở khu vực đó. Bởi vậy bên đó người ta xây đền thờ lính miền Bắc với dòng chữ ‘Tổ quốc ghi công’. Còn lính miền Nam cũng có chết ở đó, nhưng rất ít.”

Khi chúng tôi đề cập đến việc dẫn phái đoàn qua thăm đồi 31, anh Xê Phảnh tỏ ra lo ngại: “Thật tình mà nói, nếu sếp tôi có ở đây thì các bạn khó mà tự do đến đó (chính quyền đang quản lý khu đồi 31 hiện nay là Ðảng nhân dân cách mạng Lào, rất thân với Ðảng CSVN). Nhưng nay là dịp Tết của người Lào, nên ông ta đã về Viêng Chăn ăn tết cùng gia đình.”

Nghe xong, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì nếu đi qua Lào vào ngày khác, có lẽ khó mà vào được đồi 31.


Bà Mai đã lấy nắm đất trên đồi 31, nơi Ðại Úy Ðương hy sinh để mang về Việt Nam. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

Anh Xê Phảnh đưa chúng tôi sang đồi 31. Từ đồi 30, men theo đường 9, hướng về cửa khẩu Lao Bảo-Việt Nam khoảng 7km, sẽ bắt gặp một ngọn miếu thờ bên phía tay trái nằm trên một ngọn đồi hiu quạnh.

Ðồi 31 nằm sát ngay đường 9, khu đất này cao hơn mặt đường khoảng 10m. Tấm bảng bên ngoài bức tường rào, ngay cổng lối đi vào khu đền thờ, ghi bằng cả chữ Lào và Việt Nam với lời lẽ đầy phân biệt đối với chính quyền VNCH.


‘Mong anh hãy theo mẹ con em về Việt Nam’

Ðúng 11 giờ trưa, chúng tôi đến khu vực đồi 31. Ngọn đồi hoang vu giá lạnh. Ðất đai khô cằn, nền đất đỏ với nhiều hạt đá nhỏ trộn lẫn vào nhau. Chỉ có giống cỏ voi là còn mọc được nơi đây, ngoài ra không thấy cây cối nào khác.

Cầm tấm hình cố Ðại Úy Ðương trên tay, bà Trần Thị Mai bước xuống xe như ứa nước mắt, nhìn xa xăm và nói: “Cô cảm thấy lạnh quá cháu à. Cô cảm nhận được anh Ðương đang ở rất gần đây.” Rồi cô ôm bó nhang, cùng bịch trái cây đã chuẩn bị sẵn mang theo bên mình, đi đến khu vực có miếu thờ.

Chưa đi tới cổng vào, tự nhiên một trái táo trong món đồ cúng mang theo rơi xuống đất. Bà Mai giật mình đứng lại, hai tay chắp lại, quì xuống vái lạy và miệng lẩm nhẩm: “Anh Ðương ơi, có phải anh muốn báo nơi anh mất chính là ở đây?” Rồi bà òa khóc nức nở.

Thấy thế, anh Nguyễn Viết Xa cũng chạy đến bên mẹ, và hỏi: “Hay là mình cúng ở đây đi mẹ à.” “Ừ, đúng rồi, mình làm lễ thắp hương ở đây đi con. Mẹ cảm nhận cha con đã hi sinh ở nơi này.” Bà Mai trả lời.

Rồi bà thắp nhang, bày vật dụng đã mang sẵn theo ra để làm nghi thức cúng viếng. Trong tiếng gió rít trên đồi, tiếng bà thì thầm với người chồng nằm lại mảnh đất này: “Anh Ðương ơi, hôm nay em dẫn con trai của anh đến đây thắp nhang và rước vong hồn của anh về lại Việt Nam. Ðây là lần đầu tiên em đến được nơi này.”

“Nếu anh có linh thiêng thì hãy theo mẹ con em về Việt Nam, chứ ở đây lạnh lẽo lắm anh à. Em sẽ thỉnh một nắm đất nơi đây, đem về Việt Nam để nơi Chùa, mong hương hồn anh hãy theo em về, để mẹ con em còn được thắp hương cúng thờ cho anh.”

Bà Mai vừa nói, vừa bốc nắm đất bỏ vào cái khăn vải đỏ gói lại để mang về Việt Nam.


Bàn thờ tạm trong ngôi miếu trên đồi 31, nơi bà Mai cúng vái vong linh của chồng cùng các tử sĩ của cả 2 bên.

Còn anh Nguyễn Viết Xa nói với cha: “Ba ơi, 45 năm rồi từ ngày ba ra đi đến hôm nay con và mẹ mới được đến nơi đây. Ngọn đồi 31 này con cũng nghe nhiều, nhưng hôm nay mới được chứng kiến. Con và mẹ đã rất muốn đến đây sớm hơn, nhưng điều kiện không cho phép. May mà có quí vị ân nhân ở hải ngoại giúp đỡ, nay mẹ và con mới đến được nơi này.”

“Khi ba mất con còn quá nhỏ. Bởi vậy con không nhớ gì về thời gian ba còn sống bên con. Chỉ nghe mẹ nói trong 4 anh chị em, ba thương con nhất. Con mong ba hãy an nghỉ, bởi còn có rất nhiều người quí mến ba. Họ đã giúp đỡ con và mẹ rất nhiều trong thời gian qua.”

Trong khi ấy, bà Mai sụt sịt khóc: “Mong anh hãy tha lỗi cho em, vì em chưa làm tròn bổn phận của người vợ. Tâm nguyện của anh, em cũng không hoàn thành. Vì đời sống quá khó khăn, bốn đứa con không đứa nào được ăn học đàng hoàng. Hai đứa cũng đã mất rồi anh à…”

Rồi bà cầm xấp giấy tiền hàng mã, rải đều trên đất. Mảnh đồi hoang vu, cùng với cơn gió Lào thổi mạnh, khiến cho từng tờ giấy bay xa. Khuôn mặt bà nhìn xa xăm theo làn gió theo những tờ vàng mã bay xa. Một mắt bà đã mù hẳn, con mắt còn lại cũng yếu mờ, nhưng bà vẫn cố nhìn ra xa, xa mãi nơi ngọn đồi 31 huyền thoại, nơi rất nhiều người lính vẫn nằm lại nơi đây không trở về.

Sau nghi thức cúng vái, bà Mai đi thắp nhang khắp nơi, xung quanh ngọn đồi 31. Bà đi mà không biết mệt giữa cái nắng chói chang và từng cơn gió Lào nóng khô khốc, hất vào mặt, từng cơn, từng cơn…

“Cô phải thắp càng nhiều càng tốt, không những cho anh Ðương mà còn các đồng đội của anh nữa con à. Họ cũng lạnh lẽo lắm, bao năm qua không ai nhang khói hết!”

Sau đó, bà cầm di ảnh và “nắm đất” của cố Ðại Úy Ðương, tiến thẳng vào ngôi miếu thờ. Tại đây bà bày mâm cơm để cúng các vong linh đã bỏ mình nơi đây, trong đó có cả lính bộ đội Bắc Việt.

Bà Mai thắp hương, vái lạy, miệng cầu: “Xin chào các người lính đã hy sinh nơi đây, hôm nay tôi đến đây để thắp nén nhang kính viếng đến các anh. Tôi là vợ của người lính VNCH, nhưng tôi cũng cầu chúc cho các vong linh của người lính Bắc Việt. Chiến tranh đã đi qua, mong các anh hãy tha thứ cho nhau.”


Hai mẹ con bà Mai thắp nhang khắp khu đồi 31. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

“Tuy khác chiến tuyến, nhưng các anh đều đã hy sinh ở cùng một nơi này. Âu cũng là số phận. Bởi vậy ở thế giới bên kia, mong các anh hãy là những người bạn tốt của nhau, chứ đừng cầm súng mà chĩa vào nhau nữa. Tất cả chúng ta đều là người Việt Nam cơ mà.” Bà Mai gửi lời đến các vong linh.


Mong vợ chồng được ở mãi bên nhau

Sau nghi thức cúng viếng ở đồi 31, mọi người bắt đầu ra về. Bà Mai vui hẳn: “Cô vui vì cô tin là anh Ðương sẽ theo cô về Việt Nam.”

Khi được hỏi, lúc còn sống kỷ niệm nào về Ðại Úy Ðương khiến bà nhớ nhất, bà cho hay: “Tính anh Ðương hay ‘nổ’ (nói dóc) lắm con à. Cô nhớ trước khi đi chiến dịch Lam Sơn, anh Ðương có nói là đợt này đi xong chiến dịch là anh sẽ lên lon thiếu tá.”

“Hồi đó cô nghe chỉ cho vui, cứ nghĩ ổng lại ‘nổ’ nữa rồi. Ai ngờ ổng lên thiếu tá thật. Nhưng có điều sau khi mất mới được vinh thăng. Có lẽ đây là lời ‘nổ’ chính xác nhất của anh Ðương.”

Những mẩu chuyện vừa vui vừa buồn theo suốt chiều dài cuộc hành trình từ Hạ Lào về lại Huế. Chúng tôi lưu trú lại thành phố Huế một đêm.

Ðêm duy nhất ở Cố Ðô, chúng tôi lại có một kỷ niệm đẹp khi mọi người cùng đi ăn tối. Chúng tôi bất ngờ được anh Lê Quýnh, một người gốc Huế, nhận ra bà Mai và chủ động tới bắt chuyện.

“Tôi biết được câu chuyện của cô khi vô tình đọc được bài viết trên báo Người Việt Online. Không ngờ được gặp cô nơi đây. Bản thân tôi rất yêu thích bản nhạc ‘Anh Không Chết Ðâu Anh’ và quí mến, nể trọng Ðại Úy Nguyễn Văn Ðương.” Rồi anh lấy Guitar, tự đàn hát ca khúc “Anh Không Chết Ðâu Anh” để tặng mọi người.

Sáng hôm sau, chúng tôi trở về lại Sài Gòn và đi thẳng đến một ngôi Chùa mà bà Mai đã đặt trước am thờ và nhờ thầy tụng kinh niệm Phật.

“Sau này cô mất, cô mong muốn được thiêu và mang tro cốt đặt bên cạnh Ðại Úy Ðương nơi đây. Ðể con cháu có thể dễ dàng đến thắp nhang cúng viếng. Và cũng để vợ chồng cô mãi mãi được bên nhau,” bà Mai tâm sự.

Hơn nửa triệu người tẩy chay Target về phòng vệ sinh

WASHINGTON DC (NV)Một tổ chức Thiên Chúa Giáo bảo thủ thu thập được hơn nửa triệu chữ ký, đồng ý tẩy chay Target vì chính sách đối với phòng vệ sinh của siêu thị bán đồ tạp hóa này.





 

 (Hình minh họa: Getty Images/Patrick T Fallon)


Theo USA Today, thỉnh nguyện thư do tổ chức American Family Association (AFA) đề xướng, nêu lên mối quan ngại về lập trường đứng về phía người đổi giới tính của Target, mà theo tổ chức, chỉ có lợi cho những kẻ có ý đồ xấu về tình dục, đồng thời đặt các phụ nữ và em gái vào tình huống nguy hiểm.

Thỉnh nguyện thư nêu lên rằng, vì như vậy “một người đàn ông có thể tuyên bố ‘hôm nay tôi cảm thấy tôi như là một phụ nữ’ và cứ thế đi thẳng vào phòng vệ sinh dành riêng cho phái nữ.”

Tính đến sáng Thứ Hai, AFA thu được hơn 503,000 chữ ký.

Chủ tịch AFA, Tim Wildmon, nói: “Đây là sự đáp ứng nhanh nhất mà chúng tôi chưa từng thấy.”

Ông Wildmon thêm, Target sẽ phải chịu “mất nhiều khách hàng, những người sẽ không bao giờ quay lại với họ.”



Trong khi đó, Target vẫn giữ vững lập trường khi bà Molly Snyder, nữ phát ngôn viên của Target, tuyên bố: “Hiển nhiên chúng tôi tôn trọng các ý kiến và quan điểm khác nhau. Là một công ty với chủ trương bảo vệ cho đội ngũ công nhân chúng tôi một nơi làm việc đặc biệt và khách hàng chúng tôi một nơi mua sắm độc đáo, chúng tôi tin rằng đây là quyết định đúng đắn của Target.”

Qua một thông cáo đăng trên trang blog hồi tuần qua, Target nói, công ty hoan nghênh “các nhân viên của công ty cũng như khách hàng chuyển giới, được sử dụng phòng vệ sinh hay thay đồ phù hợp với giới tính của mình.”

Loan báo đưa ra vào lúc luật lệ về vấn đề giới tính ở nhiều tiểu bang khiến nhiều doanh nghiệp và cơ sở thương mãi quan trọng phải bày tỏ lập trường của mình về quyền của LGBT.

LGBT tượng trưng cho người đồng tính nam và nữ, cũng như chuyển giới.

American Family Association, một tổ chức vô vụ lợi có trụ sở đặt tại Tupelo, Mississippi, thường xuyên phản đối những vấn đề liên hệ đến giá trị truyền thống của gia đình. (TP)

Du lịch miền Trung thiệt hại nặng sau vụ biển nhiễm độc

QUẢNG BÌNH (NV) Ngành du lịch các tỉnh miền Trung đang bị thiệt hại nặng nề sau khi “cá chết bất thường” do biển bị nghi nhiễm độc từ một khu công nghiệp của Trung Quốc những ngày qua.


Truyền thông Việt Nam loan báo, ngày 24 tháng 4, Hiệp Hội Du Lịch tỉnh Quảng Bình đã tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm tìm giải pháp về vấn đề thực phẩm và vệ sinh môi trường tại các bãi tắm, khu nghỉ dưỡng.








Bãi tắm Nhật Lệ nổi tiếng của Quảng Bình, trong mấy ngày qua vắng khách du lịch vì biển nhiễm độc. (Hình: VNExpress)


Theo VNExpress, ngày 25 tháng 4, dọc bờ biển Nhật Lệ, Quang Phú ở thành phố Ðồng hay bãi biển Ðá Nhảy, Vũng Chùa-đảo Yến, huyện Quảng Trạch… nổi tiếng, xác cá chết vẫn đầy trên bãi biển, bốc mùi hôi tanh rất khó chịu trong khi các hàng quán kinh doanh “vắng như chùa bà Ðanh” trở nên vắng vẻ lạ thường.


Bà Bùi Thị Nhung (48 tuổi), chủ quán đặc sản biển Minh Nhung, ở bờ biển Quang Phú lo lắng: “Trước đây, hàng trăm khách đến quán ăn đặc sản biển mỗi ngày, nhưng từ khi xảy ra tình trạng cá chết, lượng khách cứ giảm dần. Cứ đà này chúng tôi lo lắng quá,” bà Nhung nói.


Ông Nguyễn Văn Kỳ, chủ tịch Hiệp Hội Du Lịch tỉnh Quảng Bình, xác nhận, do cá biển chết và nước biển nghi bị ô nhiễm trong những ngày qua đã làm du khách e ngại khi đến Quảng Bình nghỉ dưỡng, tắm biển và ăn hải sản. Các nhà hàng, khách sạn chuyển các thực đơn hải sản sang thịt gà, bò, dê, thỏ.


Tương tự, Vịnh Lăng Cô, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, một trong các vịnh đẹp nhất thế giới, có trên 40 khách sạn, nhà nghỉ và gần 10 nhà hàng chuyên cung cấp các món ăn hải sản cho khách du lịch cũng là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. Cảnh xác cá chết thối đầy dòi bọ phơi kín bãi biển những ngày qua làm du khách kinh khiếp, không đến nghỉ ngơi, tắm biển… khiến buôn bán khó khăn.


Ông Phan Thanh Giảng, chủ tịch thị trấn Lăng Cô, cho biết: “Trước kia, các hàng quán chủ yếu bán cho du khách, giờ cá chết hết rồi nên chẳng có mà bán nhưng bán cũng chẳng ai ăn, người dân đang lo lắng, ngư dân thì tạm ngưng đi đánh cá,” ông Giảng nói.


Ông Lê Văn Bình, chi cục trưởng Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản, Sở Nông Nghiệp Thừa Thiên-Huế, cho hay chỉ, giờ chỉ biết khuyến cáo người dân không kinh doanh, ăn các loài cá đã bị chết chứ cá biển còn sống không biết có nhiễm độc hay không.


Theo ông Bình, tình trạng nhiễm độc ở Thừa Thiên-Huế thấp hơn những nơi khác nhưng tâm lý người dân rất lo sợ nên một số nơi không ăn cá biển, nói chi đến du khách. (Tr.N)

An Giang: Cháy lớn ở trung tâm thương mại Núi Sam

AN GIANG (NV)Trung tâm thương mại ở khu du lịch Núi Sam bất ngờ bốc cháy dữ dội vào lúc nửa đêm, thiêu rụi 22 gian hàng, gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng.








Trung tâm thương mại Núi Sam tan hoang sau vụ cháy. (Hình: Tiền Phong)


Sáng ngày 25 tháng 4, xác nhận với báo Tiền Phong, ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch thành phố Châu Ðốc, cho biết, vụ cháy xảy ra tại trung tâm thương mại (TTTM) Núi Sam, tại phường Núi Sam, thành phố Châu Ðốc vào khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 4, gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng cho tiều thương.


Tin cho biết, ngọn lửa bùng phát từ bên trong TTTM Núi Sam. Ðám cháy sau đó lan ra ngoài, thiêu rụi 22 ki ốt. Do đang trong mùa khô hạn, các gian hàng đa số buôn bán tạp hóa nhỏ, lẻ, tiệm buôn bán khô, thuốc tây, quần áo,… phục vụ khách hành hương đi viếng chùa Bà Chúa Xứ nên ngọn lửa lan rất nhanh.


Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, các ngành chức năng Châu Ðốc và hàng trăm người dân đã tham gia dập tắt đám cháy. Gần 2 giờ sau, đám cháy được cảnh sát cứu hỏa dập tắt hoàn toàn. Hiện công an tỉnh và các ngành chức năng để tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy. (Tr.N)

Tin mới cập nhật