Bác sĩ ở Texas bị kết tội gian lận y tế hơn $300 triệu

DALLAS, Texas (AP) – Một bồi thẩm đoàn ở Texas tuần qua đã kết tội một bác sĩ ở vùng Dallas về tội gian lận qua việc “bán chữ ký” của ông liên quan đến các hóa đơn bồi hoàn Medicare và Medicaid trị giá khoảng $375 triệu, vốn theo các điều tra viên là vụ gian lận về dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tại gia lớn nhất trong lịch sử của cả hai chương trình y tế này.

Cửa sổ văn phòng Medistat Group Associates ở DeSoto, Texas, do Bác Sĩ Jacques Roy làm chủ. (Hình: AP Photo/LM Otero, File)

Một bồi thẩm đoàn liên bang thảo luận khoảng 14 giờ đồng hồ trong hai ngày trước khi đi đến kết luận là Bác Sĩ Jacques Roy, 58 tuổi, ở thành phố Rockwall, tiểu bang Texas, có tội về tám tội danh gian lận y tế, một tội danh đồng lõa gian lận, hai tội làm giả hồ sơ và một tội cản trở điều tra,

Có ba người khác là Cynthia Stiger, 53 tuổi, và Wilbert James Veasey Jr., 64 tuổi, cả hai đều ở Dallas; và Charity Eleda, 55 tuổi, ở Rowlett, Texas, cũng bị kết tội đồng lõa và các tội danh khác.

Mỗi tội danh liên quan đến gian lận và đồng lõa gian lận có thể đưa đến án 10 năm tù, trong khi mỗi tội danh giả mạo hồ sơ và cản trở điều tra là năm năm tù.

Mỗi tội danh cũng có thể bị phạt vạ $250,000. Các bị cáo sẽ bị tuyên án trong vài tháng nữa.

Hồ sơ truy tố cho thấy các nghi can Stiger, Veasey và Eleda đi tuyển mộ khách hàng Medicare cho dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tại nhà.

Trong số những người được tuyển mộ gồm cả bệnh nhân từ một trung tâm dành cho người vô gia cư ở Dallas, với người đi tuyển mộ có thể được thưởng tới $50 cho mỗi người họ ghi danh được.

Một khi bệnh nhân được phép nhận dịch vụ, hồ sơ sẽ được giả tạo để cho thấy bệnh nhân được cung cấp dịch vụ chăm sóc hàng ngày, có bác sĩ đến tận nhà và đề nghị có nhiều dịch vụ y tế không cần thiết khác.

Ông Roy làm chủ Medistat Group Associates ở thành phố DeSoto ở vùng Nam Dallas.

Ông và sáu nghi can đồng lõa chứng nhận 11,000 hồ sơ Medicare qua hơn 500 cá nhân và cơ quan cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà, trong thời gian từ Tháng Giêng, 2006 tới Tháng Mười Một, 2011. (V.Giang)

Đại đa số dân Mỹ không tin vào giới truyền thông

WASHINGTON, DC (AP) – Sự tin tưởng của dân chúng Mỹ vào giới truyền thông đang bị xói mòn vì các cảm tưởng cho rằng có sự không chính xác và thiên kiến, một phần cũng do sự nghi ngờ về những điều đọc được trên các trang mạng xã hội.

Đa số người dân Mỹ có tin tức từ trang mạng xã hội, nhất là từ Facebook. (Hình minh họa: Người Việt)

Chỉ có 6% những người được thăm dò cho hay họ có nhiều tin tưởng vào giới truyền thông, đưa ngành này ngang với Quốc Hội Mỹ về mức độ tin tưởng và thấp hơn nhiều so với các lãnh vực khác.

Trong năm có cuộc tranh cử tổng thống này, những người ủng hộ đảng Dân Chủ có vẻ đặt niềm tin vào giới truyền thông hơn là người theo đảng Cộng Hòa hay những người ở thế độc lập.

Tuy nhiên, sự tin tưởng vào truyền thông của ngày hôm nay cũng không chỉ tùy thuộc vào các giá trị truyền thống như chính xác, cân bằng và công bằng.

Do ngày càng có nhiều nguồn tin từ mọi hướng, người dân Mỹ cũng có khuynh hướng tin vào những nguồn tin tức cập nhật nhất, ngắn gọn và nêu ra những giới chức chuyên môn hay tài liệu để hỗ trợ cho tin tức của họ, theo một cuộc nghiên cứu do cơ quan Media Insight Project, cộng tác với AP-NORC Center for Public Affair Research và American Press Institute thực hiện.

Độc giả cũng muốn nhanh chóng và dễ dàng đọc các tin tức trên các trang mạng mà không phải đối phó với các phần quảng cáo khó chịu và gây nhiều cản trở cho họ.

“Khả năng của người ký giả nay phải nhiều hơn,” theo lời ông Tom Rosenstiel, giám đốc điều hành viện American Press Institute.

Đó là vì sự trông đợi của độc giả nay cũng tăng cao.

Kết quả thăm dò cho thấy sự chính xác là điều quan trọng nhất để có được sự tin cậy của độc giả.

Có gần 90% người dân Mỹ cho hay đối với họ, việc giới truyền thông có tin tức chính xác là điều cực kỳ quan trọng.

Có khoảng 40% nói rằng họ có thể nhớ lại một trường hợp khiến họ mất tin tưởng vào truyền thông, phần lớn liên quan đến sự thiếu chính xác hay có vẻ là thông tin một chiều.

“Điều quan trọng nhất mà các cơ quan truyền thông có thể làm là có sự chính xác, và tuy rằng chúng tôi biết đây là điều có giá trị cao, cuộc nghiên cứu này lại một lần nữa xác nhận điều đó,” theo bà Margaret Sullivan của tờ New York Times.

Bà cho hay ngay cả có nhu cầu là tờ báo loan tin trước nhất, “Có lẽ cũng nên có sự cố gắng là chờ đợi thêm một chút để có sự chính xác.”

Độc giả cũng muốn có sự cân bằng: Có nguồn tin nào khác để họ có thể xem các khía cạnh khác của vấn đề họ đang đọc hay không? Họ muốn có sự minh bạch.

Bà Sullivan nói rằng độc giả muốn “nói cho tôi biết về những điều gì tờ báo hiện chưa biết và tường thuật câu chuyện như thế nào.”

Hiện có khoảng 60% người dân Mỹ xem, đọc hay nghe tin tức vài lần trong một ngày.

Đa số người dân Mỹ có tin tức từ trang mạng xã hội, nhất là từ Facebook.

“Facebook là nơi mà có nhiều người lui tới và tuy rằng bạn không hẳn là muốn đọc tin từ nơi này, bạn vẫn nhận được tin tức ở đây,” theo ông Rosentiel.

Tuy vậy, chỉ có 12% người dùng Facebook cho hay họ có nhiều tin tưởng từ tin tức và các điều khác mà họ đọc được ở đây. (V.Giang)

Tháng khủng bố nhân quyền Việt Nam

Võ Thị Hảo
(Nguồn: RFA)

Sau hơn bốn trăm ngày bị công an bắt và đưa đi biệt tích, ngày 30 Tháng Ba, tại Sài Gòn, ông Nguyễn Đình Ngọc, tức blogger Nguyễn Ngọc Già, đột nhiên bị tòa án đưa ra trong một phiên xử bí mật, trái pháp luật, diễn ra chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ.

Ông đã phải nhận một bản án phi lý, hết sức nặng nề gồm bốn năm tù giam và ba năm quản chế chỉ vì một số bài viết đã đăng trên mạng Internet theo quyền tự do ngôn luận mà Hiến Pháp Việt Nam quy định.

Ông không chỉ là một blogger bộc bạch tâm huyết với đất nước. Với phương pháp ôn hòa của một trí thức, ông đã dũng cảm và nhẫn nại trình bày về sự thật đang diễn ra tại Việt Nam. Ông luôn kịp thời lên tiếng và kiên trì bênh vực các tù nhân lương tâm theo quy định của pháp luật. Ông thẳng thắn và nồng nhiệt thể hiện nguyện vọng tha thiết về dân chủ và tự do cho người Việt Nam. Ông đưa ra nhu cầu cấp bách về cải cách thể chế cho dân Việt Nam thoát vòng kim cô khốn khổ để đồng hành phát triển theo thế giới.

Vì thế, việc nhà cầm quyền giam giữ ông đã gây phẫn nộ cho nhiều người dân Việt Nam và thế giới.

Trả thù người “không lao đầu vào hố nô lệ”

Blogger Nguyễn Ngọc Già là một nhà bình luận thời sự chính trị sắc sảo. Ngòi bút của ông thể hiện sự chính trực và một tình yêu lớn với đất nước Việt Nam. Thật cảm động khi biết rằng con người có hình vóc nhỏ bé và nụ cười như bẽn lẽn và khờ khạo ấy trong nhiều năm đã dám chấp nhận thua thiệt về mình, vững vàng chính kiến, không quản hiểm nguy, luôn lên tiếng mạnh mẽ cảnh báo về những nguy cơ của đất nước, bênh vực dân oan và các tù nhân lương tâm, trong khi hầu hết những đồng nghiệp của ông và người Việt Nam thì im lặng.

Blogger Nguyễn Ngọc Già dám đương đầu với nỗi đơn độc trên con đường vì cộng đồng. Những điều ông viết ra là nhu cầu tự thân, không vì tiền bạc hay chỉ khi bị nhà cầm quyền gây tổn hại đến quyền lợi riêng mới lên tiếng. Có thể cảm nhận sự lên tiếng vì lương tri của ông đã cốt thiết như hơi thở cho một cơ thể sống. Nhà cầm quyền Việt Nam đã tận dụng nỗi cô đơn, sự ẩn danh của ông để bắt ông đi biệt tích trong hơn một năm và bí mật đem ra xử nhằm “thủ tiêu” sự có mặt của ông trên công luận, nhằm “hạ sát” một cây bút phản kháng để răn đe dân Việt.

Khi bị đưa ra một phiên tòa theo kiểu “trộm cắp” quyền được xét xử công khai trước công luận, Blogger Nguyễn Ngọc Già đã rất thiệt thòi khi không có được những đồng bào, những người trong nước và nước ngoài, báo chí kịp biết để đến bên ông, để quan sát phiên tòa, hoặc trực tiếp yêu cầu nhà cầm quyền phải trả tự do cho ông như ông xứng đáng được hưởng.

Người đọc không thể quên khi năm 2011, ông đã da diết lên tiếng như một “văn tế thập loại chúng sinh” về sự khốn khổ của người dân Việt Nam dưới sự tha hóa của nhà cầm quyền ngày nay:

“…Tiếng kêu đau đớn của người dân mất đất.

Những thân xác ngư dân bị bắn giết vẫn còn đó! Mái đầu trẻ thơ côi cút vẫn còn đây.

Tiếng ta thán của hàng chục ngàn công nhân cầm hơi bằng đồng lương chết đói.

Tiếng rên xé lòng: học trò măng sữa, người thân các nạn nhân chết oan khiên.

Tiếng vọng đáp lời hồn thiêng sông núi của người dân xuống đường đòi biển đảo thân yêu đã và đang mất dần vào tay giặc cướp.

Tiếng tỉ tê trĩu nặng của tâm hồn văn nghệ sĩ.

Tiếng thổn thức của người thân tù nhân chính trị trong vòng lao lý…

Tiếng thở dài lê dân mỏi bước trên đường mưu sinh

Tiếng gọi tri thức của các nhà giáo, nhà khoa học

Tiếng kêu lương tri thời đại của thế giới

Tất cả những điều đó vẫn không làm đảng Cộng Sản tỉnh ngộ. Đảng CSVN tiếp tục trêu ngươi chân lý… Mười bốn người trong Bộ Chính Trị vẫn bình chân như vại trước hiểm họa ngoại xâm lừng lững tiến vào.

Không! Người Việt Nam không chấp nhận để trăm họ lao đầu vào hố nô lệ! Dân tộc Việt Nam phải giành lại quyền điều khiển đất nước để đưa trăm họ đến đỉnh Tự Do-Dân Chủ, nơi mà người dân Việt đạt hạnh phúc, đất nước Việt đặng phú cường. Bất kỳ ai cảm thấy bản thân là người Việt Nam cũng phải có trách nhiệm!”

(Trong bài “Đảng Cộng Sản cần thành tâm với dân tộc Việt Nam hơn bao giờ hết”- Danluan.org).

Blogger Nguyễn Ngọc Già, với năng lực của một cây bút vừa có lửa, vừa có lý luận và thực tiễn, đã ôn hòa khi kêu gọi đảng CSVN tự nguyện trao trả lại quyền làm chủ cho nhân dân Việt Nam, tổ chức lại một thể chế chính trị theo kiểu dân chủ thực sự, trong đó không phải là hoàn toàn tẩy chay đảng Cộng Sản, mà đảng Cộng Sản cũng được phép tồn tại và cạnh tranh công bằng với các đảng phái khác và cam kết hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Tháng Ba khủng bố nhân quyền

Theo quy định tại điều 31 Hiến Pháp 2013, người bị buộc tội phải được tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, công bằng, công khai.

Tại điều 18 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự cũng ghi rõ, “Việc xét xử của tòa án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự.” Phiên xử người bất đồng chính kiến hay dân oan đều không thuộc diện phải xử kín. “Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm,” “quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm.”

Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam luôn sẵn sàng chà đạp lên Hiến Pháp. Những phiên tòa khủng bố nhân quyền đã được mở dồn dập trong những ngày cuối tháng 3, ngay khi Quốc Hội Việt Nam đang mở phiên họp toàn thể.

Lẽ ra Quốc Hội phải là nơi đầu tiên lên tiếng phản đối sự vi hiến của các phiên tòa này. Nhưng đau thương thay, người dân Việt Nam đã bị tước đoạt nhân quyền bởi đảng, nhà cầm quyền và chính Quốc Hội. Tháng Ba và đầu Tháng Tư, bằng việc kiến tạo “bộ dàn nguyên thủ theo kiểu chỉ định để Quốc Hội dán nhãn bầu cử” mà ai cũng thấy rằng thật giả dối cùng nhiều hành vi khác, Quốc Hội Việt Nam cũng đang thực hiện những hành vì vi hiến thô bạo chưa từng có.

Vậy nên, chỉ trong tuần cuối của Tháng Ba, dồn dập có tới 4 phiên tòa xử 7 công dân yêu nước vô tội với những bản án theo kiểu “trả thù.”

Ngày 23 Tháng Ba, tại Hà Nội có hai người yêu nước mà dân Việt Nam cũng hàm ơn như blogger Nguyễn Ngọc Già, là anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy đã phải nhận bản án bất công, tàn nhẫn tổng cộng tới 8 năm tù giam và nhiều năm quản chế sau khi ra tù.

Ngay hôm sau, 24 Tháng Ba, nhà vận động chống tham nhũng Đinh Tất Thắng đã phải chịu bản oan án 7 tháng 11 ngày tù giam dù ông chỉ tố cáo tham nhũng, ông tố cáo đúng, và ông đã 73 tuổi. Được biết, ông bị công an Thanh Hóa bắt giam ngay 11 ngày sau khi ông có đơn gửi Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Thanh Hóa tố cáo những người đã làm giả giấy tờ để nhận khống các khoản trợ cấp dành cho thương binh, trong đó có anh trai của giám đốc công an Thanh Hóa. Thay vì ông phải được khen thưởng, họ đã vu cho ông tội “vu khống, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân của của một số lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh…”

Chưa thỏa mãn về mức độ khủng bố, tại Sài Gòn, ngày 30 Tháng Ba, nhà cầm quyền Việt Nam mở tới hai phiên tòa càng vi hiến nghiêm trọng đối với blogger Nguyễn Ngọc Già và ba nữ dân oan Ngô Thị Minh Ước, Nguyễn Thị Bé Hai và Nguyễn Thị Trí. Ba nữ công dân này là những dân oan mất đất. Họ và gia đình khốn khổ tàn tạ nhiều năm vì đi kêu oan nhưng không được nhà cầm quyền giải quyết. Họ không có tội. Dù cho họ có tham gia mạng lưới “dân oan tranh đấu” như trong bản kết tội đã nêu, nhưng pháp luật Việt Nam không cấm dân oan tranh đấu đòi công bằng và tố cáo tham nhũng. Phương pháp của ba nữ công dân này là bất bạo động, chỉ cầm cờ và hô khẩu hiệu, thể hiện nguyện vọng của mình. Vậy mà họ bị kết án tổng cộng 10 năm tù giam và gần chục năm quản chế sau khi mãn tù.

Phải trả tự do ngay lập tức

Nhận xét về những phiên tòa xử “bí mật” tại Việt Nam nói trên, ông Martin Patzelt – thành viên của Ủy Ban Nhân Quyền Nghị Viện Cộng Hòa Liên Bang Đức – đã hết sức bất bình: “Tôi không thể nào hiểu được việc phiên xử lại được diễn ra bên trong những cánh cửa đóng kín. Nếu họ có quan điểm rằng tất cả đều phù hợp với quy định của nhà nước pháp quyền, thì họ không cần phải thực hiện phiên tòa bí mật như vậy.”

Ngày 4 Tháng Tư, Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới đã mạnh mẽ lên án hành động trên của nhà cầm quyền Việt Nam. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của tổ chức này đề nghị chính quyền Việt Nam cần phóng thích ngay lập tức các nhà hoạt động và blogger nổi tiếng đang bị tù giam chỉ vì đã thực thi các quyền của mình. Qua việc siết chặt thêm vành đai kiểm soát, Việt Nam đang thách thức phản ứng của Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Ông nói: “Những hành động đó phải được đáp trả bằng sự lên án mạnh mẽ để chính quyền Hà Nội thấy rõ rằng nếu muốn nhận được sự tôn trọng của các đối tác thương mại thì bản thân mình phải tôn trọng nhân quyền.” (theohttps:changevietnam.wordpress.com).

Hiến Pháp Việt Nam năm 2013 quy định rõ: “Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự. Người vi phạm pháp luật trong việc bắt, giam giữ, khởi tố, điều tra truy tố, xét xử, thi hành án gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý theo pháp luật.”

Người Việt Nam sẽ không để cho những tù nhân lương tâm và dân oan, người dám vì nhân quyền và dân chủ phải đơn độc. Mỗi cá nhân và tổ chức cần nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ cộng đồng lương thiện và cần mạnh mẽ lên tiếng đấu tranh để yêu cầu nhà cầm quyền phải sửa chữa sai lầm, trả tự do ngay và bồi thường thiệt hại cho người vô tội, cũng như cần đưa ra truy tố những người vi hiến.

Trang trọng Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Little Saigon


Quốc Dũng/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm thứ 4895 do Hội Cao Niên Á Mỹ và một số hội đoàn, đoàn thể tổ chức đã diễn ra long trọng vào chiều Thứ Bảy, 16 Tháng Tư, tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley, ở Little Saigon.

Ban Tế Lễ Nữ Quan tế lễ trước bàn thờ. (Hình: Hội Cao Niên Á Mỹ cung cấp)

Mở đầu buổi lễ, bà Nguyễn Ngọc Minh, trưởng ban tổ chức, phát biểu: “Thật là một vinh dự cho Hội Cao Niên Á Mỹ chúng tôi trong 25 năm qua, cứ vào mùng 10 Tháng Ba Âm Lịch hằng năm, cùng với một số hội đoàn bạn, đều tổ chức trọng thể ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Ngày giỗ tổ cũng nhằm mục đích giúp con cháu và giới trẻ sinh ra, lớn lên tại hải ngoại không quên cội nguồn, phong tục tập quán của người Việt Nam.”

“Giỗ Tổ Hùng Vương cũng là ngày để con dân Việt tưởng nhớ tới công ơn cao dầy của vị quốc tổ đã tạo dựng ra đất nước Việt Nam. Cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ tiên ông bà: ‘Dù ai buôn bán nơi đâu, nhớ ngày giỗ tổ rủ nhau ta về/ Dù ai buôn bán trăm nghề, tháng ba giỗ tổ ta về cho đông’,” bà tiếp lời.

Bà nói tiếp: “Theo Sử Ký Toàn Thư, nước Việt lập quốc đến nay đã được 4,895 năm. Trong thời gian đầu lập quốc, nước Việt có 18 đời vua Hùng. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, biết bao thế hệ anh hùng dân tộc đã anh dũng hy sinh vì sự tồn vong của nòi giống tiên rồng. Vì vậy, ngày nay chúng ta gìn giữ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương để thể hiện tinh thần quật cường của dân tộc.”

“Vì thế Hội Cao Niên Á Mỹ và ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương cùng tất cả quý vị hiện diện nơi đây, xin gửi tấm lòng tha thiết cầu nguyện với các đấng tiền nhân anh linh đức quốc tổ, và hồn thiêng sông núi, cho quê hương tổ quốc Việt Nam được hùng mạnh, phú cường. Dân tộc Việt dù ở nơi đâu đều được ấm no, thanh bình, và thịnh vượng,” bà ước mong.

Tiếp theo, ông Nguyễn Dũng Chinh, giám đốc công ty thực phẩm Tây Hồ, thay mặt ban tổ chức, nói về ý nghĩa lấy ngày 10 Tháng Ba Âm Lịch làm ngày giỗ tổ: “Theo truyền thống hằng năm, mọi người dân Việt rủ nhau đi trẩy hội đền Hùng, hay còn gọi là lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương. Ngày này được chọn vì số 10 tượng trưng ‘Âm Dương Hòa Đồng.’ Theo ‘Thập Nhị Địa Chi’ thì ngày 10 là ngày tiên, Tháng Ba Âm Lịch là Tháng Thìn, tức là Tháng Rồng. Theo Âm Lịch đây là Ngày Tiên Tháng Rồng.”

“Rõ ràng đấng tiền nhân đã muốn nhấn mạnh truyền thuyết mẹ tiên cha rồng và từ đó đến nay, trải qua mấy ngàn năm, người Việt Nam chúng ta lúc nào cũng tự hào, hãnh diện là dòng giống tiên rồng. Tại hải ngoại, lễ giỗ tổ hằng năm do Hội Cao Niên Á Mỹ tế lễ đều dựa theo truyền thống, dù rất khó khăn vẫn luôn cố gắng để có thể tổ chức đúng ngày mùng 10 Tháng Ba Âm Lịch. Hy vọng các thế hệ sau sẽ ghi nhớ mãi ngày này,” ông nói.

Cảnh tế lễ trong ngày giỗ tổ do tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại đảm trách. (Hình: Hội Cao Niên Á Mỹ cung cấp)

Bắt đầu phần tế lễ, các vị bô lão thắp hương thỉnh tổ. Kế tiếp, mọi người cùng đứng dậy để đón đoàn rước lễ linh vị của vị vua đầu tiên của Việt Nam, đón quốc tổ về chứng giám.

Mở đầu là phần trình diễn của vũ đoàn Việt Cầm phụ họa với bài “Phong Châu Mở Hội,” người lớn với trang phục áo tứ thân, cờ lộng, múa quạt; các em thiếu nhi với trang phục áo dài khăn đóng, áo tứ thân trình diễn các điệu múa lụa và các lễ vật dâng cúng tổ; tiếp theo là mà múa kiếm, giáo mác của các nữ tướng và binh sĩ… tất cả được dàn dựng thật công phu.

Buổi lễ tế tổ diễn ra trong không khí thật trang nghiêm với ba hồi chiêng trống nổi lên vang dội. Đoàn múa với trang phục áo dài truyền thống, cùng cờ lộng màu sắc sặc sỡ và Ban Tế Nữ Quan tiến lên lễ đài với những người tiếp nhận lễ đứng hai bên bàn thờ. Chánh tế, phó tế và các giai tế quỳ trong suốt các hồi chiêng trống vang lên.

Theo văn tế quốc tổ, Hội Cao Niên Á Mỹ, hiệp cùng Ban Tế Nữ Quan, chánh tế Bích Trâm, trường nghệ thuật cổ truyền Việt Cầm, cùng hội đoàn, đoàn thể và đồng hương trăm họ, thiết lập trước lễ đài gồm hương, hoa, trà, tửu, phẩm vật…

Cũng theo văn tế, kể từ khi giang sơn biến động, con dân Việt đã lưu lạc khắp bốn phương trời, nhưng vẫn hướng về quốc tổ xa xôi, kính xin quốc tổ linh thiêng soi thấu. Trước bàn thờ tổ, ba nén hương trầm với làn khói tỏa xa xăm, chứng minh lòng thành con cháu Việt. Hôm nay, mọi người dân Việt trên dưới một lòng, lễ vật dâng lên, cầu xin quốc tổ chứng giám.

Và trên bàn thờ tổ linh thiêng với khói hương, hoa quả, cùng bánh dầy, bánh chưng tượng trưng cho trời và đất của tổ quốc Việt Nam 4,895 năm, tất cả đại diện các hội đoàn, đoàn thể đã lên lễ đài niệm hương, để lòng mình hướng về quốc tổ, đồng thời khấn nguyện để cầu cho quốc thái dân an. Quan trọng hơn nữa, đó là cầu nguyện cho cộng đồng người Việt tị nạn tất cả đều thương yêu nhau. Bởi vì chỉ có một cộng đồng tị nạn mà thôi!

Sau khi thỉnh tổ, tế tổ, niệm hương, cầu nguyện, thì phần tế lễ kết thúc với nghi thức tiễn đưa tổ về trời. Lễ tế tổ hoàn mãn với ba hồi chiêng trống.

Thị Trưởng Garden Grove Bảo Nguyễn (giữa) và Nghị Viên Garden Grove Phát Bùi (phải) trao bằng tưởng lệ cho đại diện Hội Cao Niên Á Mỹ. (Hình: Hội Cao Niên Á Mỹ cung cấp)

Sau lễ tế, Thị Trưởng Bảo Nguyễn và Nghị Viên Phát Bùi của Garden Grove đã tặng cho Hội Cao Niên Á Mỹ bằng tưởng lệ và nói: “Chúng tôi đến chia vui với hội, vì quý vị đã bảo tồn văn hóa và lịch sử Việt Nam cho các em và những thế hệ kế tiếp.”

Ông Bảo chia sẻ thêm: “Lý do vì sao có chương trình song ngữ ở bậc tiểu học, và tiếng Việt ở các trường công lập tại thành phố Garden Grove và trong khu vực này, vì các con, các em, các cháu của chúng ta phải biết từ đâu mình đến và phải cần biết tiếng Việt.”

Ông Phát nói: “Trong suốt hơn 4,000 năm lịch sử, chúng ta giữ được nước là do chúng ta luôn luôn nhớ đến tổ, nhớ đến vua Hùng. Trong buổi lễ long trọng ngày hôm nay, chúng ta thấy được rằng, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đã lớn mạnh, và sẽ tiếp tục lớn mạnh nhiều hơn nữa. Bằng chứng là ngày hôm nay chúng ta thấy đoàn trống Thiên Ân, vũ đoàn Việt Cầm, Hội Cao Niên Á Mỹ đã tổ chức được một buổi trình diễn hết sức lộng lẫy, và đẹp.”

Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn, trao bằng vinh danh của Thượng Viện, đồng thời chuyển lời khen ngợi và cảm ơn của bà đến Hội Cao Niên Á Mỹ và ban tổ chức.

Ông nói: “Thượng nghị sĩ đã nhờ tôi chuyển lời thành kính cầu nguyện của bà tới vị quốc tổ, cầu xin phù hộ cho con dân nước Việt Nam hải ngoại, cũng như đồng bào trong nước: Đoàn kết, can đảm, vùng lên giải thể chế độ Cộng Sản. Và hy vọng rằng ngày gần đây chúng ta có dịp về nơi quê hương đất tổ và dự Đại Lễ Giỗ Tổ tại quê hương, nơi ngài phát xuất ra nước Việt Nam.”

Sau phần tế lễ cổ truyền là chương trình văn nghệ đặc sắc của các nghệ sĩ Đài Trang, Thúy Hằng, Thanh Thảo, Mỹ Thúy, Triệu Mỹ Ngân, Nga Mi, Lãng Minh, Đình Khôi, Thủy Trinh, Bác Sĩ Búp Lê và Đăng Phương, cùng đoàn vũ Việt Cầm.

Ngoài ra, các hội đoàn như Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Hội Đồng Hương Bến Tre, Hội Ái Hữu Bà Triệu, Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng, Hội Đồng Hương Bắc Ninh, và nhiều hội đoàn khác cùng có những tiết mục cổ truyền canh tân thú vị.

Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với phần điều khiển chương trình do xướng ngôn viên Minh Phượng, thi sĩ Nhất Phương, và Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng đảm trách.

Hội Cao Niên Á Mỹ đã trải qua 25 năm sinh hoạt với mục đích chăm lo, giúp đỡ đời sống vật chất và tinh thần cho quý vị cao niên được yên ấm tuổi già. Hội đã tạo dựng “Vườn Vĩnh Cửu,” một nghĩa trang phù hợp với truyền thống Việt Nam, đúng theo phong tục, nghi thức và phong thủy của người Việt, tại nghĩa trang Westminster Memorial Park. Ngoài ra, các vị cao niên sinh hoạt tại hội được cung cấp tài liệu, tin tức về an sinh xã hội, y tế, các lớp ESL miễn phí, dạy vi tính, luyện thi quốc tịch, dịch lý, các bữa ăn… hoàn toàn miễn phí.

Đặc biệt, hội đã xây dựng được một nơi chốn thờ phụng tổ Việt Nam, hầu giữ gìn truyền thống văn hóa “uống nước nhớ nguồn” đẹp đẽ của dân tộc. Tuy chỉ là một nơi thờ phụng nhỏ trong phạm vi chật hẹp, nhưng cũng thể hiện được tinh thần không quên nguồn cội, nơi chốn để các bậc trưởng lão đến tưởng niệm công đức tiền nhân dựng nước và giữ nước, và nhắc nhở cho các thế hệ con em hiểu biết và ghi nhớ nguồn gốc cha ông mình.

Mọi bảo trợ cho hội trong những lần tổ chức giỗ tổ các lần sau, xin liên lạc Hội Cao Niên Á Mỹ, 220 Hospital Circle, Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 890-9786, (714) 330-2118.

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Houston: Xe bị hư trên xa lộ, bước ra khỏi xe, bị tông chết

HOUSTON, Texas (NV) – Sáng sớm hôm Thứ Bảy, một người lái xe, gặp lúc chiếc xe đang bị khựng lại trên xa lộ ở Houston, Texas, đã bị một chiếc xe hơi từ phía sau lao tới tông phải và thiệt mạng.

(Hình minh họa: Arie Kievit/AFP/Getty Images)

Chiếc xe Mercedes Benz, với bảng số Louisiana, lâm nạn này đã chết máy trên đường US 59 chạy về phía Nam, tại chỗ gần đường Weslayan, vào khoảng 1 giờ sáng. Có hai người đang ngồi trên xe vào lúc đó.

Một chiếc xe Toyota Corolla màu xám, lúc chạy ngang qua, đã húc vào phía sau của chiếc Mercedes và gây hư hại nhẹ cho chiếc xe này. Thế là người tài xế chiếc xe Mercedes bèn bước ra khỏi xe để xem thử xe mình bị đụng như thế nào.

Liền sau đó, một chiếc xe hơi thứ ba, từ phía sau lao tới, đã đụng phải người tài xế chiếc xe Mercedes ngay trên làn xe chạy khiến cho người này thiệt mạng khi được chở vào bệnh viện, theo lời của Trung Sĩ James Rogue, thuộc Sở Cảnh Sát Houston.

Người lái chiếc xe hơi thứ ba gây tai nạn, một chiếc Fiat màu đỏ, bị bắt vì bị tình nghi lái xe trong lúc say rượu hoặc say thuốc.

Đây là tuần lễ thứ nhì tại Houston có người bị xe tông lúc bước ra khỏi chiếc xe bị hư của mình trên xa lộ.

Hôm 9 Tháng Tư, vào lúc 2 giờ rưỡi sáng, một phụ nữ bị thương nặng sau khi bước ra khỏi xe mình để tới nói chuyện với một người trên một chiếc xe hơi khác đang đậu ở ven đường xa lộ liên bang I-45, đoạn gần đường Main ở Houston, để rồi bị một chiếc xe hơi thứ ba từ phía sau chạy tới tông phải. (V.P.)

Phó viện trưởng đại học UC Berkeley từ chức

BERKELEY, California (NV) – Hôm Thứ Sáu, Phó Viện Trưởng Hành Chánh Đại Học UC Berkeley Claude Steele đã loan báo từ chức để có thể dành nhiều thì giờ chăm sóc bà vợ đang đau yếu của ông, nguồn tin đài CBS San Francisco cho hay.

Phó Viện Trưởng Claude Steele. (Hình: wisdomcafe.berkeley.edu)

Sự từ chức này diễn ra sau khi có những lời chỉ trích ông đã quá nương tay đối với vị cựu khoa trưởng trường luật ở Berkeley từng bị tố cáo tội sách nhiễu tình dục nhân viên dưới quyền và đã từ chức.

Ông Sujit Choudhry, cựu khoa trưởng luật của UC Berkeley, bị nữ phụ tá Tyann Sorrell tố cáo tội hôn hít và sờ mó bà nhiều lần trong thời gian ông còn tại chức.

Qua một thông cáo, Viện Trưởng Nicholas Dirks loan báo tin từ chức của ông Steele cho cộng đồng đại học, giải thích rằng ông này rời chức vụ hiện tại nhưng sẽ gia nhập khoa Tâm Lý Học của trường vào học khóa mùa Thu này và đồng thời tiếp tục công việc giảng dạy của ông.

Viện Trưởng Dirks còn cho biết ông sẽ công bố danh tánh của vị phó viện trưởng tạm quyền thay thế ông Steele trong nay mai. (V.P.)

Uber trả $10 triệu để hoạt động tại phi trường Newark

NEW JERSEY, New York (NV) – Hôm Thứ Bảy, Thị Trưởng Ras Baraka, qua một thông cáo báo chí, cho biết công ty taxi Uber sẽ trả cho thành phố Newark ở New Jersey $10 triệu trong 10 năm tới để được quyền hoạt động đưa đón khách tại phi trường quốc tế trong thành phố, đài NBC 4 New York loan tin.

(Hình minh họa: Nancy Wegard/Getty Images)

Ngoài chi phí về việc sử dụng các bến bãi ở phi trường và trong phạm vi thành phố, công ty Uber cũng đồng ý cung cấp $1.5 triệu tiền bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp cho tất cả các tài xế thuộc hệ thống xe taxi này. Thêm vào đó, Uber cũng đồng ý sẽ kiểm tra kỹ càng lý lịch của tất cả các tài xế và sẽ không dung thứ bất cứ hành vi phạm pháp nào của họ liên quan tới việc dùng ma túy và rượu.

Thị Trưởng Baraka cho biết thành phố Newark và công ty Uber cũng đã từng trao đổi các quan điểm khác biệt nhau về các vấn đề thuế má, giấy phép hành nghề và kiểm tra lý lịch liên quan tới mọi tài xế vận hành các xe taxi trong thành phố.

Vẫn theo lời vị thị trưởng, mục đích của thành phố là nhằm bảo vệ an ninh cho những người dùng dịch vụ xe taxi Uber và làm sao để cho công ty chuyển vận này cũng trả phần tiền thuế của họ y như các cơ sở kinh doanh khác. (V.P.)

Bão lớn dự trù trút mưa ào ạt xuống vùng Trung Bộ Mỹ

OMAHA, Nebraska (NV) – Một trận bão lớn tiến chậm từ khu vực Tây sang Đông nước Mỹ sẽ trút một lượng mưa lớn của nguyên cả tháng hoặc hơn nữa xuống khu bình nguyên trong vài ngày tới đây.

(Hình minh họa: Ed Zurga/Getty Images)

Trận bão này sẽ tạo nguy cơ lụt lội nhưng cùng lúc sẽ giúp cho nông gia ở khu vực đang bị khô cằn này.

Theo cơ quan khí tượng AccuWeather, mưa lớn và nguy cơ lụt lội sẽ xảy ra dọc theo khu vực dài khoảng 1,000 dặm từ Texas đến hai tiểu bang North và South Dakota.

Trong khu vực này số lượng nước mưa từ 2 inch cho tới 8 inch sẽ trút xuống.

Trưởng chuyên gia khí tượng Elliot Abrams của AccuWeather cho hay vùng bình nguyên là khu vực khá khô cằn của cả nước và lượng mưa trung bình trong Tháng Tư tại nhiều nơi ở vùng này chỉ vào khoảng 2 inch.

Một số khu vực ở phía Tây tiểu bang Nebraska và Kansas đã có được từ 2 inch cho tới 6 inch nước mưa tính đến trưa ngày Thứ Bảy và sẽ còn đón nhận thêm nhiều mưa hơn nữa.

Tính tới trưa Thứ Bảy, trận bão này trút xuống khoảng 6.52 inch nước mưa gần thành phố Elkhart, Kansas, với 2.29 inch tại Imperial, Nebraska.

Garden City, Kansas, có 1.93 inch với 2.05 inchs rơi xuống thành phố Spearfish, South Dakota.

Với lượng mưa của cả một tháng ập xuống chỉ trong vài ngày hay vài giờ, tình trạng lụt lội nhiều phần sẽ xảy ra ở khu thôn quê và thành phố, theo ông Abrams.

Sang ngày Thứ Hai, mưa lớn và nguy cơ lụt lội sẽ chuyển xa hơn về phía Đông.

Các khu vực Trung Bộ South Dakota cho tới phía Đông của Nebraska, Kansas, Oklahoma và Texas, cũng như phía Tây của Iowa, Missouri và Arkansas cũng sẽ nhận được rất nhiều mưa. (V.Giang)

Saudi Arabia dọa trả đũa nếu Quốc Hội Mỹ thông qua luật 9/11

WASHINGTON, DC (NV) – Saudi Arabia đang đe dọa sẽ có biện pháp trả đũa kinh tế gây thiệt hại cho Hoa Kỳ nếu Quốc Hội Mỹ thông qua một dự luật theo đó sẽ cho phép các nạn nhân vụ khủng bố 9/11 cũng như các vụ tấn công khác được quyền kiện chính phủ ngoại quốc.

Ngoại Trưởng Adel al-Jubeir của Saudi Arabia. (Hình: Fayez Nureldine/AFP/Getty Images)

Ngoại Trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir đã đưa ra lời cảnh cáo đối với các nhà lập pháp Mỹ trong chuyến viếng thăm Washington, DC, hồi tháng qua, theo hai giới chức cao cấp Bộ Ngoại Giao Mỹ cho đài CNN hay.

Một nguồn tin thân cận với phía Saud Arabia nói rằng các đầu tư của vương quốc này ở Mỹ sẽ dễ bị ảnh hưởng nếu đạo luật được thông qua, do đó họ sẽ tìm cách tự bảo vệ mình.

Chính phủ Obama đã có các áp lực mạnh mẽ lên Quốc Hội để ngăn chặn dự luật này.

Các giới chức thuộc Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng cảnh cáo các giới chức làm việc cho Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện tháng qua rằng dự luật sẽ đưa tới các thiệt hại kinh tế cho Mỹ.

Hồi Tháng Hai, Ngoại Trưởng John Kerry nói rằng dự luật nếu được thông qua cũng sẽ khiến Mỹ bị các quốc gia khác kiện, lấy đi quyền bãi miễn quốc gia và tạo ra một tiền lệ tệ hại.

Dự luật do các Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), và Thượng Nghị Sĩ John Cornyn (Cộng Hòa-Texas) đồng bảo trợ và sẽ cho gia đình các nạn nhân vụ khủng bố 9/11 được quyền kiện các chính phủ ngoại quốc cũng như thành phần làm ăn với khủng bố.

Cựu Thượng Nghị Sĩ Bob Graham (Dân Chủ-Florida), đồng chủ tịch Ủy Ban Điều Tra 9/11 của Quốc Hội, sáng hôm Thứ Bảy nói với ký giả Michael Smerconish của đài CNN rằng ông “giận dữ nhưng không ngạc nhiên” về lời đe dọa của chính quyền Saudi Arabia.

“Phía Saudi Arabia biết là họ đã làm gì trong vụ 9/11 và họ biết rằng chúng ta cũng biết, ít nhất ở giới lãnh đạo cao cấp trong chính phủ,” ông Graham nói.

Chính quyền Saudi Arabia, một đồng minh lâu năm và cũng rất chiến lược của Mỹ ở Trung Đông, chưa hề chính thức bị cáo buộc trong vụ tấn công 9/11 và các giới chức Saudi Arabia cũng cho hay họ không liên hệ.

Tuy nhiên 15 trong số 19 kẻ cướp phi cơ để có hành động khủng bố là người Saudi Arabia, và hồi Tháng Hai, nghi can Zacarias Moussaoui, kẻ mệnh danh là “tay không tặc thứ 20,” người nhận tội tham gia vào âm mưu tấn công của al-Qaeda, nói rằng các thành viên hoàng gia Saudi Arabia ủng hộ al-Qaeda.

Hồi năm ngoái một chánh án bác đơn kiện đòi chính phủ Saudi Arabia bồi thường cho các nạn nhân 9/11, nói rằng vương quốc này có quyền bãi miễn quốc gia. (V.Giang)

Bắt người chống tham nhũng: ‘Đòn dưới thắt lưng’ của đảng


Phạm Chí Dũng


Trong khi những cam kết chống tham nhũng của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và của ông thủ tướng “tôi sẽ từ chức nếu không chống được tham nhũng” vẫn thuần túy gió rít kẽ răng, hiện tượng công dân chống tham nhũng bị chính quyền và công an khởi tố bắt giam vẫn tràn lan trên mảnh đất Việt Nam ô nhục vì nạn nhũng nhiễu.



Đòn dưới thắt lưng


Ngày 22 Tháng Ba, ông Trần Minh Lợi, một người nổi tiếng chống tham nhũng tại Đắk Lắk khi lập Facebook Trần Minh Lợi “chống giặc nội xâm,” bị công an tỉnh Đắk Nông bắt vào để điều tra về “hành vi môi giới hối lộ.”


“Tôi hầu như không tin tưởng vào công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam vì họ đã hứa quá nhiều, nhưng thực chất việc làm lại phụ thuộc vào những nhóm lợi ích và các cuộc đi đêm quá nhiều, nên nhiều án giơ cao đánh khẽ và cuối cùng không còn lòng tin của người dân vào ngành tư pháp có thể công tâm công bằng trong việc chống tham nhũng,” một trí thức nhà nước lắc đầu mệt mỏi nói.


Trước đó, ông Lợi đã viết đơn tố cáo Trung Úy Bình và Thiếu Tá Y Nam (đội phó đội điều tra) và Trung Úy Trần Thanh Hải (cán bộ điều tra) cũng thuộc công an huyện Đắk Mil đến cơ quan chức năng.


Có một tình tiết đáng chú ý mà ông Trần Minh Lợi cung cấp cho báo chí trước hôm bị bắt, là ông Bình đã tới nhà ông Lợi đưa cho ông 200 triệu đồng để mua “sự im lặng.” Ông Lợi đã ghi hình và có nêu trong đơn tố cáo gửi công an tỉnh Đắk Nông, nhưng khi báo chí đề cập vấn đề này với công an tỉnh thì được trả lời là: “Chưa xác định được.”


Một luật gia ở Việt Nam nhận định: “Nếu nhìn qua lăng kính tố tụng, có thể thấy rằng vụ việc khởi tố và bắt khẩn cấp ông Trần Minh Lợi khiến người dân cho rằng đây là đòn đánh ‘dưới thắt lưng,’ nhằm ‘hù dọa’ để ông Lợi không dám tố cáo tiếp những vụ việc khác – như vụ Trung Úy Bình mua sự im lặng của ông Lợi với giá 200 triệu đồng.”


Luật gia trên cũng diễn giải rằng Bộ Luật Hình Sự nói rằng người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự. Ở đây, ông Lợi không dàn cảnh chung chi, mà thực tế sự việc “diễn ra khách quan” và đã được người dân chủ động ghi nhận bằng hình ảnh, tiếng nói để làm bằng chứng tố cáo.


Luật gia này cũng cho biết giới luật sư dự đoán kịch bản sắp tới là cơ quan điều tra sẽ nói rằng ngoài việc giúp người dân tố cáo một số vụ án liên quan đến các cơ quan chức năng, ông Trần Minh Lợi còn lợi dụng điều này để trục lợi cá nhân, vay mượn tiền nhiều người sau đó không chịu trả… hoặc ông Lợi bị bắt vì những đơn tố cáo này của nhiều người…


Tương tự vụ ông Trần Minh Lợi, vào Tháng Tám, 2015, một công dân chống tham nhũng đã bị bắt tại Thanh Hóa. Đó là ông Đinh Tất Thắng, 72 tuổi.


Trong đơn “kiến nghị khẩn cấp” của ông Thắng, ông đề cập: “Báo Người Cao Tuổi ngày 12 Tháng Mười Hai, 2014 cũng vạch mặt Phòng PC14, công an tỉnh Thanh Hóa ăn hối lộ của bọn tội phạm làm thương binh giả ở xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa, để đe dọa báo chí không được phanh phui, chính từ chỗ này đường dây thương binh giả, chất độc da cam giả ở tỉnh Thanh Hóa ngày càng nghiêm trọng hiện nay.”


Cũng trong đơn trên, ông Thắng chỉ đích danh “người bảo kê tham nhũng” là bà Phạm Thị Hải Chuyển, bộ trưởng Bộ Lao Động, Thương Binh, và Xã Hội. Ông cũng liệt kê các cán bộ tỉnh Thanh Hóa vi phạm pháp luật một cách ngang nhiên như ông Lê Công Minh, bí thư huyện Thọ Xuân, và ông Lê Bá Lương, trưởng công an huyện Thọ Xuân, “bảo kê” cho người nhà là bà Lê Thị Kết làm giả hồ sơ thương binh. Anh ruột của thiếu tướng giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa là thương binh giả…


Chỉ thị 15 và “tham nhũng vẫn ổn định”


Cho tới nay, “tham nhũng vẫn ổn định,” nói theo một khái niệm mà Tổng Thanh Tra Chính Phủ Huỳnh Phong Tranh đã phát ra vào năm 2015. Cứ nhìn vào hiện tượng gần một triệu cán bộ kê khai tài sản trên toàn quốc mà chỉ phát hiện có năm trường hợp “kê khai không trung thực” là đủ biết mật độ tham nhũng và bao che tham nhũng dày đặc đến thế nào. Tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng cũng quá thấp, chẳng hạn như ở Sài Gòn, chỉ thu hồi được 5 tỷ trong số 2,000 tỷ đồng bị thất thoát, tức chỉ có 0.25%, thua rất xa tiêu chuẩn của thế giới là 30% trở lên.


Đầu năm 2016 lại có chuyện khó tin mà có thật: Hà Nội, Sài Gòn, qua thanh tra, không phát hiện vụ tham nhũng nào! Ngay cả ngành xây dựng, “tổ sư” của tệ nạn rút ruột công trình, “ăn” sắt thép, xi măng, vật tư, đất đai, cũng không có tham nhũng.


Một cựu cán bộ nhà nước thổ lộ: “Tham nhũng ở Việt Nam đã tiến tới một mức độ trơ lỳ không thể tưởng tượng được. Nếu như cách đây 20 năm thì có thể tôi đã khóc và có thể nhiều người dân đã khóc vì gánh nặng ODA đổ lên đầu họ và bị cái đám tham nhũng vét sạch túi của họ, nhưng giờ này thì hầu như không còn xúc cảm gì cả và coi đó là điều đương nhiên. Nó phải xảy ra vì nó phải xảy ra như vậy thì mới ăn mòn cái chỗ đứng của chế độ trong tình trạng chế độ luôn tuyên bố là ODA của Việt Nam là một trong những môi trường lành mạnh nhất.”


Trong những vụ như đường sắt đô thị hay tiền polymer hoặc có thể có những sự việc khác sau này phát hiện ra liên quan đến ODA, thậm chí tham nhũng trầm trọng lên đến vài triệu đô la chứ không phải chỉ có $800,000 hay $1 một như bị phát hiện trước đây. Nhưng một quan chức cho biết kết quả điều tra những vụ việc này cũng chỉ dừng ở mức độ “thỏa hiệp.”


Thỏa hiệp như thế nào?


Vào đầu năm 2016, mâu thuẫn nội bộ đã khiến một tài liệu thuộc độ “Tuyệt mật” vô tình được giải mật: Chỉ thị 15 do Bộ Chính Trị ban hành ngày 7 Tháng Bảy, 2007 “về sự lãnh đạo của đảng đối với các cơ quan quan bảo vệ luật pháp trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ đảng.”


Trong nhiều năm, thậm chí không nhiều đảng viên nhìn thấy mặt mũi chỉ thị này.


Chỉ đến hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2015 được tổ chức vào đầu Tháng Ba, từ Thiếu Tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc công an ở Sài Gòn, nội dung của chỉ thị trên mới được tiết lộ:


“Các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức đảng, cấp ủy đảng quản lý trực tiếp đảng viên đó, khi được tổ chức đảng, cấp ủy đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt… thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng.”


Tướng Minh đưa ra lý do vì sao công an thành phố không phát hiện được án tham nhũng: “Vì công an thành phố cũng phải chấp hành chỉ thị 15, hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên.”


Trong thực tế, chính quyền thành phố thường bị đánh giá là một trong những địa chỉ tham nhũng nhiều nhất nhưng phát hiện tham nhũng lại kém nhất. Trong suốt 15 năm dưới “triều đại Lê Thanh Hải” (2000 – 2015), quá nhiều vụ việc tham nhũng đã xảy ra trên địa bàn Sài Gòn. Không chỉ tham nhũng kinh tế mà còn cả “tham nhũng quyền lực.”


Hiển nhiên, chỉ thị 15 đã góp phần đắc lực để những đảng viên tham nhũng được nấp sau tấm bình phong này nhằm thoát tội. Cơ chế song trùng quyền lực giữa tổ chức đảng và cơ quan chính quyền đã phần nào vô hiệu hóa những hoạt động chống tham nhũng.


Báo trước sụp đổ


Năm 2015, Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế đánh giá Việt Nam vẫn thuộc nhóm nước tham nhũng nghiêm trọng nhưng phát hiện và trừng trị được tham nhũng thì rất ít.


Tham nhũng không chỉ là “quốc nạn” mà còn là “quan nạn” bởi chỉ người có chức vụ, quyền hạn mới tham nhũng được; còn người dân, cán bộ công chức bình thường khó có thể tham nhũng. Một tổng kết cho thấy gần 80% vụ tham nhũng do quần chúng phát hiện chứ không phải từ các cơ quan chức năng phanh phui.


Sau đại hội 12, những người bên đảng đã giành thắng lợi lớn trong cuộc chiến quyền lực và có thể tự hào “đã loại được một nhà độc tài.” Nhưng xét cho cùng, nếu chính trị không mang lại lợi ích gì cho xã hội và người dân thì đó chỉ là một thứ chính trị vô nghĩa, một thứ chính trị báo trước tương lai sụp đổ.

Tháng Tư, kẻ thắng sợ người thua

Tạp ghi Huy Phương

Ba mươi sáu năm sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, thực tế cho thấy rõ ràng đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ chiếm trọn lãnh thổ miền Nam, chứ không chiếm được lòng người từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam. Nhiều trăm nghìn người đã chấp nhận, kể cả cái chết, bỏ làng mạc, quê cha đất tổ, tài sản để ra đi, kể cả những người lớn lên ở miền Bắc, sau khi vào miền Nam, đã thấy rõ bộ mặt của chế độ hà khắc, toàn trị mà lâu nay họ phải chịu đựng. Dân chúng, kể cả những cán bộ Cộng Sản nằm trong gan ruột đảng đã tỏ thái độ bất bình, trở thành những cá nhân hay những thế lực chống đối, điều khiến cho Việt Nam ngày nay có nhiều nhà tù giam giữ những người bất đồng chính kiến, dù họ là những người, hay tập thể chủ trương bất bạo động, không hề có vũ khí trong tay.

Nguyễn Viết Dũng trong bộ quân phục miền Nam Việt Nam. (Hình: danluan.org)

Khi không chiếm được lòng dân, thì chính thể cai trị phải sợ lòng dân, như người đi đêm sợ bóng ma. Những bóng ma đó được đặt tên là “thế lực thù địch,” “diễn tiến hòa bình,” “gián điệp nước ngoài.” Lực lượng công an, với khẩu hiệu “còn đảng, còn mình,” theo Giáo Sư Carl Thayer của Học Viện Quốc Phòng Úc, Việt Nam có lực lượng an ninh ít nhất là 6.9 triệu người. So sánh với tổng cộng những người đi làm khoảng chừng 43 triệu, thì cứ sáu người thì có một người làm việc cho các cơ quan an ninh.

Trang web chính thức của Bộ Công An trích lời ông Lê Duẩn, cố tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, có câu châm ngôn cho công an “Đảng lựa chọn công an trong những người trung thành nhất với đảng, những người chỉ biết sống chết với đảng, chỉ biết còn đảng thì còn mình!”

Phải chăng đảng Cộng Sản Việt Nam luôn luôn sợ thay đổi, sợ bị lật đổ nên trong xã hội này, nhân viên y tế, thầy cô giáo thì thiếu nhưng công an, chìm, nổi thì đứng đầy đường.

Mới vào Sài Gòn một ngày, đảng Cộng Sản đã bắt đầu sợ. Sợ người sống, khi họ còn súng trong tay đã đành, Cộng Sản còn sợ cả người chết. Không sợ người chết, cớ sao lại giật sập bức tượng “Tiếc Thương” và chở đem đi vứt chỗ khác, mồ mả người lính miền Nam thì được rào chắn vây quanh như trại tù, gọi là “Khu Quân Sự” không ai được vào, mà cũng không ai được đem xương cốt ra.

Không sợ người chết, tại sao trong khi tro cốt của Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam được để ở chùa Quảng Hương Già lam, Gò Vấp, lại bị chính quyền Cộng Sản bắt phải di đời đi nơi khác, vì sợ đồng bào đến hương khói, chiêm bái.

Không những sợ người chết mà chúng còn sợ cả cái tên người chết, dưới thời Cộng Sản, sau khi thân nhân dời mộ cố Tổng Thống Ngô Đình Điệm và bào đệ của ông là ông Ngô Đình Nhu về Nghĩa Trang Gò Vấp, khi lập bia mộ, chỉ được đề “Huynh” và “Đệ,” mà không được đề tên thật của hai ông. Chính quyền nói đây là ý kiến của thân nhân Việt kiều về xây mộ, nhưng thử hỏi ai lại muốn bia mộ của thân nhân mình không tên, không tuổi.

Kẻ thắng sợ cả người thương binh bên thua trận, nếu không những lần phát quà, giúp đỡ cho thương binh VNCH ở chùa Liên Trì, Sài Gòn, vì sao lại bị công an, chặn đường, quấy nhiễu và cuối cùng phải chấm dứt công việc đầy tính nhân đạo này.

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, sinh viên phản chiến biểu tình đã trương cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, mà chính quyền Mỹ chưa sợ, sao nay đảng Cộng Sản Việt Nam lại sợ lá cờ của VNCH trong chiến tranh qua đã lâu và cuộc đối đầu không còn nữa.

Cộng Sản sợ luôn cả bộ quân phục của người lính miền Nam, nếu không làm sao có vụ kết án Nguyễn Viết Dũng, bị 12 tháng tù vì tội “gây rối trật tự công cộng” trong khi Dũng tham gia cùng với người dân ở Hà Nội phản đối việc chặt cây xanh, mà chỉ riêng mình anh bị bắt và đưa ra tòa.

Cộng Sản Việt Nam luôn luôn sợ những người có ảnh hưởng đến quần chúng, có đám đông hỗ trợ, tức là sợ bị lật đổ. Do vậy các vị lãnh đạo tôn giáo của Cao Đài, Hòa Hảo, Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành luôn luôn bị theo dõi và cô lập.

Không những Cộng Sản không được lòng dân mà luôn luôn đứng đối lập với dân, coi dân như kẻ thù, thậm chí coi dân như con cháu trong nhà, ngược với khẩu hiệu “đảng là đầy tớ của dân,” như giọng khinh bạc của bà Tôn Nữ Thị Ninh: “Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi.” Phải chăng là theo cách đàn áp, bắt bớ tù đày.

Hồ Chí Minh là một tay mị dân đã từng nói “Nước lấy dân làm gốc,” nhưng thực sự đã hy sinh hạnh phúc của dân cho sự tồn vong của đảng. Xưa Nguyễn Trãi từng nói: “Đẩy thuyền đi là dân mà lật thuyền cũng là dân!” Ngày nay dưới chế độ Cộng Sản, người dân hết sợ kẻ cai trị dân rồi, nhưng chính phủ này đã bắt đầu sợ dân. Một thể chế mà sợ dân trước sau gì cũng đi đến chỗ diệt vong.

Ngày nay Cộng Sản đã thống trị được toàn bộ Việt Nam, nhưng trên thế giới ngày nay, lá cờ đỏ sao vàng chỉ thấy được treo, hay dám treo trước cổng tòa đại sứ Cộng Sản Việt Nam ở các nước, mà lá cờ này không thể treo bất kỳ ở đâu, dù ở một xó xỉnh nào.

Cộng Sản sợ hãi cả những người thua trận, ngày nay đã bỏ nước ra đi. Ở thủ đô Hoa Kỳ, nhân viên Tòa Đại Sứ CSVN không dám dùng xe ngoại giao (mang bảng số CD) đi vào khu Eden, hay Việt Cộng về Orange County chưa dám công khai đi uống cà phê hay ăn phở ở khu Bolsa.

Ngày Thứ Bảy, 23 Tháng Sáu, 2007, Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết tham dự một cuộc họp tại thành phố Dana Point, miền Nam California, đã phải vào phòng họp bằng… cửa sau. Vào ngày 17 Tháng Ba, 2015, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng được mời đến Quốc Hội New South Wales để dự họp, nhưng không được dùng cửa trước vì sợ trứng thối, cà chua, cũng đành nhịn nhục nhờ cảnh sát dẫn đi cửa sau.

Cái này không gọi bằng sợ, thì gọi bằng gì?

Luật Tiểu Thương California

Luật Sư LyLy Nguyễn

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Trong vài bài trước nói về luật thương mại chúng tôi có đề cập đến phương thức căn bản tổ chức kinh doanh tại Hoa Kỳ. Nói chung các nghiệp vụ thương mại trên đất Mỹ gồm hai thành phần được chi phối theo lệ luật hoàn toàn khác nhau, đó là “Luật Tiểu Thương” (Closely Held Business Law) và “Luật Đại Công Ty” (Publicy Held Corporations Law).

Tiểu thương có nghĩa giản dị là nghiệp vụ nhỏ (closely held business hay small business) do một cá nhân hoặc một nhóm ít người đứng làm chủ. Luật tiểu thương chi phối toàn diện loại nghiệp vụ này từ giai đoạn khởi sự thành lập, hoạt động cho đến khi thanh toán để đóng cửa.

Bài này trình bày giai đoạn đầu tiên khi khởi sự thành lập nghiệp vụ. Điều quan trọng trước hết mà người có ý định muốn thành tiểu thương gia phải nghĩ đến là chọn hình thức kinh doanh. Tổng quát ra muốn mở một thương nghiệp nhỏ phải theo một trong các kiểu tổ chức thương mại căn bản tóm lược dưới đây:

1. Kinh doanh đơn độc (sole proprietorship) – Đây là lối bước vào thương trường giản dị và dễ dàng nhất tức là tự đứng ra buôn bán lấy một mình. Theo kiểu này thì chỉ có một cá nhân duy nhất đứng ra làm chủ, tự điều hành và nắm trọn vẹn quyền định đoạt việc làm ăn. Người chủ có quyền mướn thêm nhân viên phụ giúp nhưng trách nhiệm vẫn hoàn toàn trong tay chủ. Chủ nhân hưởng trọn vẹn lợi tức cũng như phải hoàn toàn gánh chịu mọi thua lỗ cùng nợ nần của nghiệp vụ. Mọi lợi tức, chi tiêu, mất mát, lỗ lã đều phải báo cáo trong bản khai thuế lợi tức cá nhân thường niên của người chủ.

Kinh doanh đơn độc tương đối dễ thiết lập. Người đứng làm chủ chỉ cần xin môn bài hợp lệ tại địa phương, xin số nhận dạng thuế (tax identification number) và đăng ký tên cửa hàng hay văn phòng. Lợi điểm của kinh doanh đơn độc là nắm quyền toàn diện nghiệp vụ, dễ sắp đặt tổ chức cơ cấu hoạt động đầu tiên và được hưởng qui chế thuế cá nhân nhẹ hơn thuế công ty rất nhiều. Bất lợi lớn nhất của kinh doanh đơn độc là chính chủ nhân phải lãnh trách nhiệm hoàn toàn về nợ và liên đới. Nếu mắc nợ chưa thanh toán thì chủ nợ hay giới tài trợ có quyền xâm phạm tới tài sản cá nhân của người chủ thí dụ như xiết trương mục ngân hàng. Để giảm thiểu nguy cơ này thông thường chủ nhân phải mua bảo hiểm che chở phòng hờ những bất trắc có thể xẩy ra.

2. Hùn hạp (Partnership) – Hùn hạp là tổ chức kinh doanh gồm từ hai người trở lên đồng ý làm ăn buôn bán với nhau, cùng hưởng lợi lộc, cùng chia xẻ trách nhiệm lỗ lã nhưng không muốn lập thành công ty. Hùn hạp cũng tương đối dễ tổ chức và phần lớn liên hệ bạn hùn hợp tác đặt trên căn bản tín nhiệm dù không viết thành hợp đồng nhưng vẫn có giá trị hợp pháp. Có hai loại làm ăn chung là “hùn hạp tổng quát” (general partnership) và “hùn hạp hữu hạn” (limited partnership). Theo “hùn hạp tổng quát” mỗi người bạn hùn đều có thẩm quyền bằng nhau trong việc điều động nghiệp vụ. Tòa án California đã từng có phán quyết rằng quan hệ hùn hạp có thể hình thành do hành động của hai người cùng tham gia buôn bán chung với nhau cho dù họ chưa hề bao giờ lập giao ước trên giấy tờ xác nhận như vậy. Tuy nhiên thông thường những người hùn hạp vẫn lập hợp đồng giao hẹn lề lối quyết định công việc làm ăn với nhau ra sao, khi nào thì chia lời lãi và mỗi người phải góp vốn bao nhiêu. Thành lập cơ sở hùn hạp tổng quát tương đối ít tốn kém bởi vì không cần phải trình bản hợp đồng đến chính quyền xin chứng nhận – dù rằng vẫn phải nộp cho phòng văn khố của quận hạt sở tại (county recorder). Theo qui luật hùn hạp tổng quát mỗi người bạn hùn đều phải gánh chịu trách nhiệm liên đới bằng nhau đối với mọi nợ nần của nghiệp vụ. Mặt khác “hùn hạp hữu hạn” sẽ giới hạn cả quyền hạn lẫn trách nhiệm của người bạn hùn. Người hùn hữu hạn không được phép quản trị hoặc quyết định công việc buôn bán làm ăn hàng ngày, ngược lại người này tránh được trách nhiệm liên đới về mọi nợ nần do công ty mắc phải. Loại hùn hạp này đòi hỏi nhiều giấy tờ luật định chính thức hơn là loại hùn hạp tổng quát. Tại tiểu bang California, việc thiết lập kinh doanh hùn hạp hữu hạn bắt buộc phải theo thủ tục qui định của “Luật Hùn Hạp Đồng Nhất California” (California Uniform Partnership Act).

3. Tiểu công ty (a close corporation) – “Tiểu công ty” được qui định là một hãng nhỏ gồm dưới 35 cổ đông (shareholders), tổ chức theo qui luật riêng với một số điều khoản hạn chế liên quan đến việc phát hành cổ phiếu của công ty (stock). Tiểu công ty khác với kinh doanh hùn hạp ở điểm được coi như một thực thể riêng biệt tách rời hẳn ra khỏi nhóm người điều hành. Tại California tiểu công ty do một hay ít hơn 35 cổ đông giữ cổ phần sở hữu và phải hội đủ những điều kiện pháp định có liệt kê trong điều khoản của đạo luật thiết lập công ty.

Tiểu công ty cũng hoàn toàn giống mọi loại công ty khác với những tính chất chung sau đây (1) có một ban giám đốc (board of directors) do các cổ đông bầu ra để quản trị và điều hành (2) chịu thuế tách riêng hẳn với các cổ đông và cổ đông hoàn toàn không có trách nhiệm liên đới nào đối với việc lỗ lã hay công ty bị thưa kiện (3) báo cáo lợi tức, thua lỗ cùng chi phí trên tờ khai thuế của công ty theo cả luật liên bang lẫn luật tiểu bang. Điểm bất lợi lớn nhất trong việc lập công ty là phải chịu đóng thuế gấp đôi. Lý do vì lợi tức của công ty đã bị đóng thuế trước khi chia cho các cổ đông, nhưng các cổ đông vẫn phải khai lợi tức nhận được và đóng thuế một lần nữa theo tờ khai thuế cá nhân của họ.Tất cả mọi loại công ty lớn nhỏ đều phải tuân theo một số nghi thức, thí dụ như tổ chức họp ủy ban quản trị và cổ đông. Tuy nhiên vì là cỡ nhỏ, hơn nữa muốn tránh khuynh hướng bị cổ đông áp lực xen vào hoạt động quản trị công ty cho nên nhiều tiểu công ty thường phớt lờ bỏ qua thủ tục này.

Có vài trường hợp cá nhân đội lốt công ty để tránh trách nhiệm liên đới cá nhân do hậu quả hành vi của họ gây ra. Đối với những trường hợp này nếu người tài trợ bị cản trở không kiện được công ty thì họ có thể khiếu nại xin tòa án khởi tố theo tư cách cá nhân cổ đông. Tòa án thường có khuynh hướng chấp thuận hành động này và xử bằng một lối theo danh từ luật chuyên môn gọi là “chọc thủng lốt công ty” (“piercing the corporate veil”). Lối này áp dụng cho trường hợp cổ đông không thường xuyên điều khiển thương vụ như một công ty đúng nghĩa, hoặc khi nghiệp vụ thiếu hụt trầm trọng ngân sách căn bản để hoạt động, hoặc thành lập công ty “ma.”

4.Công ty chuyên nghiệp (Professional Corporation) – Công ty chuyên nghiệp do chuyên gia thí dụ như bác sĩ, luật sư hay kế toán gia lập ra với chủ đích tiết kiệm tiền thuế qua những chương trình hưu trí (pension) hoặc chương trình hoãn thuế (tax deferred programs). Công ty chuyên nghiệp là một loại tiểu công ty có đặc điểm chỉ cần một cá nhân đứng ra thành lập. Thêm vào đó công ty chỉ được phép kinh doanh vào một dịch vụ chuyên môn mà thôi. Thông thường chỉ chính cá nhân người được cấp môn bài hành nghề mới làm chủ cổ phiếu công ty này và không dễ dàng sang nhượng. Mặc dù lập công ty chuyên nghiệp không che chở được trách nhiệm liên đới trong trường hợp hành nghề bất cẩn, nhưng có thể che chở cho chuyên gia tránh được trách nhiệm liên đới do bất cẩn của các cộng sự viên gây ra.

5.Công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability Company) – Từ năm 1994, các công ty tại California được một cách lựa chọn khác trong việc tổ chức kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn (gọi ngắn là “công ty hữu hạn”) là một loại tiểu công ty có ưu điểm giúp các doanh gia lợi thế hưởng qui chế giảm thuế giống như hùn hạp nhưng được bảo vệ trách nhiệm liên đới theo kiểu đại công ty. Công ty hữu hạn phải gồm ít nhất hai thành viên và phải tổ chức theo “Đạo Luật Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn” (Limited Liability Company Act). Công ty hữu hạn phải nộp hồ sơ tổ chức sơ khởi với Bộ Trưởng Nội Bang (California Secretary of State) và hàng năm phải nộp bản báo cáo hoạt động thường niên. Danh hiệu của công ty hữu hạn phải gắn theo đuôi ba chữ “Limited Liability Company” hoặc “LLC.” Công ty có quyền kinh doanh vào bất cứ nghiệp vụ hợp pháp nào ngoại trừ các ngành ngân hàng, bảo hiểm, hay tín dụng. California đồng thời cũng cho phép thành lập “Tổ Hợp Hùn Hạp Hữu Hạn” (Limited Liability Partnership) nhưng chỉ được hành nghề riêng cho hai ngành luật và kế toán công cộng (public accountancy) mà thôi. Công ty hữu hạn đặt giới hạn số tiền liên đới tối đa mà người đầu tư có thể phải xuất ra đền do công ty thua kiện hay các thua lỗ khác. Nói chung một thành viên công ty không bị trách nhiệm cá nhân vào nợ nần, liên đới, hay các nghĩa vụ của công ty ngoại trừ những trách nhiệm nới rộng khác mà công ty có qui định trước.

6.Đại lý (Franchise) – Đại lý cũng là một loại tiểu thương dưới hình thức một bản hợp đồng giữa người “bán đại lý” (franchisor) và người “mua đại lý” (franchisee). Người bán là một cá nhân hoặc công ty cho phép người khác hoạt động thương mại dưới bảng hiệu của mình sau khi trả lệ phí. Ngược lại người mua là một cá nhân hay công ty trả tiền cho người cấp để được hoạt động thương mại dưới bảng hiệu của công ty cấp quyền đại lý. Mặc dù làm đại lý không bảo đảm chắc chắn được sự thành công trong nghiệp vụ, người mua đại lý thường trông mong được người bán đại lý yểm trợ và cung cấp dịch vụ. Trong số các vấn đề đó, người bán đại lý có thể giúp tìm địa điểm thích hợp để lập cơ sở, thương lượng thuê mướn, giúp tài trợ hay xếp đặt chi phí đầu tiên. Sau hết người bán đại lý còn giúp huấn luyện, quảng cáo, yểm trợ và cung cấp tiếp liệu với giá đặc biệt.

Kỳ tới chúng tôi trình bày tiếp chi tiết về luật tiểu thương trong việc mua hay bán nghiệp vụ. Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. Website: lylylaw.com.

Xe điện đại chiến xe hơi

Tư Mỏ Lết

Kể từ lúc “chiếc xe điện trong mơ” Tesla Model 3 được trình làng cách đây một tháng, giới đi xe đến nay vẫn tiếp tục bàn tán xung quanh đề tài xe điện. Ngày càng có nhiều người tin tưởng mãnh liệt – giống như ông tỷ phú chủ hãng Tesla Elon Musk – rằng triều đại của xe xăng sắp đến hồi kết thúc, xe điện sẽ lên ngôi minh chủ của thế giới. Thế nhưng liệu điều này có chắc chắn 100% chưa? Nếu có, sẽ xảy ra vào lúc nào?

(Hình minh họa: Boris Horvat/AFP/Getty Images)

Để trả lời câu hỏi hóc búa này, xin hãy gặp lại một nhà làm phim tài liệu khá đặc biệt, đó là Chris Paine. Ông này là một nhân vật cổ xúy mạnh cho xe điện từ 20 năm trước. Hai cuốn phim tài liệu trước đây ông thực hiện đều có liên quan đến xe điện. Đó là “Who Killed The Electric Car” (tạm dịch “Ai Đã Ám Sát Xe Điện”), trình chiếu vào nằm 2006, và “Revenge Of The Electric Car” (tạm dịch “Sự Trả Thù Của Xe Điện”), trình chiếu vào năm 2011. Tại buổi ra mắt xe Tesla Model 3, Chris Paine là một trong những người đã đặt cọc $1,000 để mua một chiếc Model 3, đồng thời nói về cuộc phim tài liệu thứ ba của mình, mang tên “Bikes vs. Cars” (tạm dịch “Xe Đạp Đại Chiến Xe Điện”).

Xem lại “Ai Đã Ám Sát Xe Điện,” những người ủng hộ xe điện mới giựt mình: Xe điện đã được giới thiệu ra thị trường từ 20 năm trước, với những loại xe “fast and furious” không thua kém là bao so với các chiếc xe điện thế hệ mới đây. Vào năm 1996, thế hệ xe điện EV1 của hãng General Motors (GM) đầu tiên đã được cho thuê ở Nam California. Những người lái xe tỏ ra thích thú với những chiếc xe bảo vệ môi trường này. Cùng với GM, những hãng chế tạo xe hơi khác như Toyota, Honda, Ford, Nissan… cũng đã góp phần chế tạo và cho chạy thử nghiệm khoảng 5,000 chiếc xe điện. Thế nhưng, vài năm sau đó, những chiếc xe này đã bị thu hồi. GM đã đem những chiếc EV1 đi phá hủy, ép thành sắt vụn, trong khi chúng vẫn còn mới, chạy ngon lành! Điều này gây ra một làn sóng bất bình trong người dân Mỹ. Có cái gì đó “bất thường và bí ẩn” ở đằng sau vụ này? Đã có những cuộc biểu tình chống lại quyết định này. Hãng GM thì giải thích rằng nhu cầu xe điện không đủ lớn để sản xuất có lãi, khoảng cách di chuyển ngắn giữa hai lần sạc (nhược điểm lớn nhất của xe điện). Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động trong lĩnh vực môi trường thì đặt ra nhiều nghi vấn khác, liên quan đến ngành công nghiệp dầu mỏ. Có chăng có sự can thiệp của các tập đoàn dầu mỏ khổng lồ, không muốn xe điện ra đời sớm sẽ làm ảnh hưởng đến “nồi cơm” của mình? Có hay không chuyện chính quyền thời đó chịu áp lực của giới tài phiệt xăng dầu, đã không tạo điều kiện pháp lý thuận lợi để khuyến khích sản xuất xe điện?

Trong bộ phim tài liệu thứ hai “Sự Trả Thù Của Xe Điện,” được trình chiếu năm năm sau đó, Chris Paine đã “hả hê” ghi nhận lại niềm hy vọng hồi sinh của xe điện. Nổi bật nhất là những nỗ lực phi thường của ông Elon Musk cùng hãng xe điện Tesla, cùng một số các thế hệ xe điện mới như Chevrolet Volt, Nissan Leaf.

Nhưng, xe điện cũng chỉ dừng lại ở mức “tiềm năng,” hay “tương lai sẽ sáng lạn…!”

Vấn đề “xe điện hay xe xăng” sẽ vẫn còn tranh cãi dài dài. Hai bộ phim của Chris Paine đã giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn khi đánh giá về tương lai của xe điện. Một câu nói thuộc loại để đời của Michael Corleon trong phim Bố Già: “It’s all about business, nothing personal!” (tạm dịch: Tất cả chỉ là chuyện làm ăn, không dính dáng đến vấn đề cá nhân). Quá đúng, quá chí lý! Để hiểu được những quyết định lớn của chính phủ Mỹ, để hiểu được những thói quen tiêu dùng của người Mỹ, phải nhìn bằng khía cạnh thương mại. Những chuyện thuộc về lý tưởng, bảo vệ môi trường… đều là chuyện phụ! Chúng ta biết rằng tương lai của xe điện phụ thuộc rất nhiều vào việc phải xây dựng thêm các trạm sạc điện. Chừng nào chính phủ Hoa Kỳ sẽ có chính sách ưu đãi, tạo điều kiện để các trạm sạc điện này được xây dựng khắp nơi trên nước Mỹ, để khuyến khích người dân mua xe điện nhiều hơn? Câu trả lời không nằm ở chỗ có nên bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm hay không. Vấn đề là lợi nhuận của ngành công nghiệp xăng dầu sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, lợi tức của các công ty chế tạo xe điện là bao nhiêu, và lợi ích của người sử dụng xe điện cụ thể ra sao? Tương lai của xe điện có thể sẽ được những đại công ty dầu mỏ của Mỹ trả lời. Ngày nào những đại công ty Mỹ thấy lợi nhuận từ những mỏ dầu là không còn hấp dẫn nữa, hay ít hấp dẫn hơn nguồn lợi từ việc chế tạo xe điện, ngày đó xe điện mới được lên ngôi.

Bằng cách lý luận như vậy, trong bộ phim tài liệu mới trình chiếu vào cuối năm 2015 có tựa đề “Xe Đạp Đại Chiến Xe Hơi,” Chris Paine đã nhìn vấn đề tương lai của xe đạp một cách thực tế hơn. Ngày nay ở Mỹ, đường phố được thiết kế cho xe hơi, xe tải, xe bus… chứ không phải cho người đi xe đạp. Chỉ chạy ra đầu ngã tư mua một bình sữa, một ổ bánh mì, người Mỹ cũng phải leo lên xe hơi. Những người muốn đi xe đạp vì sức khỏe, vì môi trường… cũng ngại ngùng, khi thấy khả năng đạp xe bị… xe hơi tông là khá cao! Nhưng không thể đưa môi trường ra mà đàm phán, để kêu gọi tạo thêm điều kiện cho người đi xe đạp. Hãng dầu Chevron đã bỏ ra $1.8 triệu để vận động đánh bại một dự luật chống sự nóng dần lên của trái đất. Cách thuyết phục hợp lý hơn đối với người Mỹ, là đi xe đạp giúp làm giảm vấn nạn kẹt xe, làm người đi xe hơi thoải mái hơn. Hãy nhận ra là nếu nhiều người đi xe đạp hơn, thì sẽ có nhiều không gian hơn cho xe hơi lưu thông. Bởi vì những người này đã bỏ xe hơi ở nhà mà đi xe đạp. Mà xe đạp thì chiếm không gian đường phố ít hơn so với xe hơi. Đôi bên cùng có lợi, cả phe xe hơi lẫn phe xe đạp. Mấy hãng xe hơi cũng nên ủng hộ điều này vì lợi ích của chính họ, chứ không phải vì môi trường xanh hay đen gì cả!

Xe đạp, hay xe điện, hay xe công cộng? Tất cả phụ thuộc vào lợi nhuận của ngành xe hơi và của dầu mỏ. Triết lý tương tức của nền “kinh tế thị trường thứ thiệt” ở Mỹ (không có định hướng XHCN như ở Việt Nam!) là vậy. Phải công nhận Bố Già Mafia có lý thiệt: “It’s all about business, nothing personal!”

Động đất 7.8 Rickter ở Ecuador, ít nhất 233 người chết

MANTA, Ecuador (NV) – Số người thiệt mạng trong vụ động đất lớn nhất ở Ecuador từ mấy thập niên nay đã lên tới ít nhất 233 hôm Chủ Nhật, trong khi các nhân viên cứu nạn dùng đủ mọi phương tiện, kể cả tay không, để đào bới đưa những người đang bị chôn vùi dưới lòng đất trong các khu nhà sụp đổ ở các thị trấn dọc theo vùng ven biển.

Một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Ecuador. (Hình: Juan Cevallos/AFP/Getty Images)

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay trận động đất ở mức 7.8 Richter xảy ra ở khu vực bờ biển Thái Bình Dương của Ecuador hôm Thứ Bảy và được cảm thấy khắp quốc gia vùng Andean với 16 triệu dân này, tạo sự kinh hoàng ngay tại thủ đô Quito và làm sụp đổ nhà cửa, đường xá tại nhiều thành phố thị trấn.

Tổng Thống Rafael Correa bỏ ngang chuyến công du Ý để trở về nước, cho hay số người thiệt mạng lên tới 233 hôm Chủ Nhật.

“Ưu tiên ngay lúc này là cứu những người bị kẹt trong các đống đổ nát,” ông Correa cho hay trên Twitter. “Mọi thứ đều có thể xây dựng trở lại, nhưng mạng sống con người không thể phục hồi, và đây là điều đau đớn nhất.”

Có hơn 1,500 người bị thương trong thiên tai này, theo giới hữu trách.

Các khu vực ven biển gần trung tâm địa chấn là những nơi bị thiệt hại nặng nhất, đặc biệt là Pedernales, một địa điểm du lịch được ưa thích, và coi như đã bị san bằng.

Tình trạng khẩn trương được ban hành tại sáu tỉnh ở Ecuador, giới hữu trách cho hay có tới 163 hậu chấn, phần lớn ở Pedernales.

Chính phủ cho hay đây là trận động đất nặng nề nhất từ năm 1979 tới nay.

Năm đó có 600 người thiệt mạng và 20,000 người bị thương. (V.Giang)

Người tình trong “Không” của Nguyễn Ánh 9.



Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Ðình Ánh. Ông sinh năm 1939 tại Phan Rang, Ninh Thuận. Năm 11 tuổi ông và gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Ông chơi dương cầm từ nhỏ. Năm 18 tuổi nhạc sĩ bắt đầu theo đuổi con đường âm nhạc.

Ông qua đời vào lúc 11 giờ 15 phút khuya ngày 13 (giờ California), tức là khoảng 1 giờ 15 phút trưa ở Việt Nam.” Hưởng thọ 77 tuổi.

Chúng tôi đăng lại bài viết của thụyvi để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa của 20 năm Văn Học Miền Nam.






Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 (Hình face book)



thụyvi



Vài nhạc sĩ kháo nhau, nếu trong chuyến đi Nhật biểu diễn tại hội chợ Osaka ( Nhật ) vào tháng 8 năm 1970 – Khánh Ly không hỏi “Còn thương nó không bạn?”, ý muốn hỏi về một người tình của Nguyễn Ánh 9 vào thời đó. Câu hỏi như động thấu tâm can khiến Nguyễn Ánh 9 đang đau khổ vì thất tình như rúng động – Chỉ vài giờ đồng hồ sau, ông viết xong nhạc phẩm với tựa “Không, Không… Tôi Không Còn Yêu Em Nữa”. Bản nhạc được tác động thêm cảm hứng từ ca khúc Non, Non, Je ne t’aime plus của Christopher.



Về sau, Nguyễn Ánh 9 chỉ còn giữ lại chữ “Không”, duy nhất.



Khi nhạc phẩm “Không” được phổ biến, tên tuổi Nguyễn Ánh 9 được nhiều người hâm mộ biết đến. Từ đó, ông thật sự có cảm hứng sáng tác thêm, như: “Ai đưa em về”, “Một lời cuối cho em”, “Chia phôi”, “Không 2”, “Trọn kiếp đơn côi” … , Nhưng, hình như người ta chỉ nhớ nhiều “Không” – Bản này cũng trở thành một trong những nhạc phẩm gắn liền với cuộc đời ca hát của Elvis Phương.



Tình ca thường gắn liền với người tình – nhân vật này thế nào khiến ông nhạc sĩ đặt những lời ca quá thống thiết ác liệt?



Mới đây, ông chịu hé lộ…



“ 18 tuổi, tôi gặp mối tình đầu. Hai người tình thơ trẻ bị cuốn vào niềm đam mê choáng váng và mãnh liệt. Nhưng dường như là số phận, những mối tình quá đẹp, thường khó vẹn toàn. Gia đình cô gái không đồng ý cho con mình yêu anh nhạc sĩ nghèo, sống lang bạc kỳ hồ. Ngăn không được lòng đôi trẻ, cha mẹ cô dùng kế ly gián, gây nghi ngờ hờn giận cho hai người. Để cách ly, cô ấy bị bố mẹ bắt sang Pháp sống, hòng ngăn cản mối tình ‘rồ dại’ với chàng nhạc sĩ… 



Trong tâm trạng tan nát, bẽ bàng vì lầm tưởng bị người tình phụ rẫy, tôi viết bài ‘Không’ với những lời như từ chối như cố quên. Sau này, khi tôi đã có vợ con, chúng tôi gặp lại nhau thì mới vỡ lẽ rằng, trước đây, cô ấy bị bố mẹ giấu hết thư và không cho liên lạc với tôi. Đến bây giờ cô ấy vẫn sống một mình với dư âm mối tình đầu.



– Hồi nhỏ tôi học rất giỏi, ba mẹ muốn tôi trở thành kỹ sư, bác sĩ, chứ không ưa nghệ sĩ. Ba cho tôi lựa chọn, một là làm theo bố mẹ, hai là ra khỏi nhà. Tôi đã chọn cách thứ hai. 



– Cái tên Nguyễn Ánh 9 có liên quan gì tới mối tình này không, thưa ông?



– Đây là tên mà cô ấy đặt cho tôi. Khi tôi viết những bản nhạc đầu tiên, lấy tên thật là Nguyễn Đình Ánh thì dài quá, mà viết là Nguyễn Ánh thì lại trùng với tên của vua Gia Long. Bởi vậy, cô ấy bảo, chữ Nguyễn Ánh có 9 ký tự, mà số 9 theo quan niệm phương Đông là số may mắn, bởi vậy, nên lấy bút danh là Nguyễn Ánh 9.



– Sau khi biết người yêu đầu tiên vẫn cô đơn, cảm giác của ông như thế nào?



– Tôi có lỗi rất lớn với gia đình bởi tới giờ tôi vẫn yêu người đó. Nhưng đó là một tình yêu rất xa. Mỗi khi buồn tôi lại nhớ tới những kỷ niệm xưa và nỗi buồn qua đi. Người ấy đã lấy thành công của tôi để làm niềm vui cho mình. Nghĩ tới điều này càng làm tôi buồn thêm. Tất cả tình khúc của tôi chỉ dành cho người ấy.



– Một tình yêu đẹp thế có làm vợ ông chạnh lòng?



– Chắc là vợ tôi cũng khổ lắm, nhưng cô ấy rất dễ thương. Cô ấy hiểu và không trách móc, thậm chí còn an ủi tôi. Vợ tôi quá tuyệt vời, thành ra tôi cảm thấy có tội với cả hai người. Hạnh phúc của tôi là có được một tình yêu chân thực, một người vợ hiền và những đứa con ngoan. Thế là quá nhiều với một con người rồi.



– Sáng tác nhạc bằng chính nỗi đau của mình phải chăng là một sự hành hạ bản thân?



– Mỗi lần sáng tác, tôi đều mong có người ấy ở bên cạnh và cảm giác thường trực của tôi là xót xa. Tôi cố gắng có được thành công để người đó thấy rằng sự hy sinh của cô ấy là xứng đáng…” (**)



Hãy bỏ qua những định kiến thường tình, để chúng ta cùng chiêm nghiệm, cùng chiêm ngưỡng một mối tình đẹp, tuyệt đẹp.

Đẹp, ở sự chung thủy về những ký ức ngọt ngào.Đẹp, ở một nhân cách cư xử của người vợ như hạt tinh khiết lưu ly không tỳ vết bởi đã vượt qua những nỗi ghen thường tình. 



Đẹp, ở sự thật thà thẳng thắn đáng kính trọng của một người đàn ông: 



…. “Tình đầu là mật ngọt, là rượu say, là trọn vẹn nồng nàn, đắng nghét. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã viết tất cả các tình khúc trong đời mình từ dư âm ấy. Giờ đây, đã gần ở tuổi “cổ lai hy”, nhạc sĩ vẫn còn choáng váng: Vết đau của tình đầu vĩnh viễn không nguôi dịu. Đôi khi tôi cứ nghĩ đó là nỗi đau trời cho. Nếu thành vợ chồng chắc gì tình yêu sống mãi. Vì không có nhau trọn vẹn nên cô ấy mãi trẻ trung, nhẹ nhàng và thanh cao, lúc nào cũng là thiếu nữ đôi mươi trong tâm hồn tôi. Ký ức về cô ấy là điểm tựa để tôi nương vào, giữ gìn những gì trong lành nhất cho âm nhạc và đời sống của mình”.



Năm 1965, ông lập gia đình và tin tưởng những dông bão của mối tình đầu sẽ ngủ yên. Chăm chút, trách nhiệm hết mực với vợ con, nhưng ông không giấu lòng mình: “Vợ tôi là một người phụ nữ dịu hiền nhân hậu, có lẽ chẳng người phụ nữ nào đủ vị tha và hy sinh cho chồng mình như cô ấy. Tôi mắc nợ trọn kiếp với người bạn đời, bởi tình yêu đã vĩnh viễn câm lặng, trái tim tôi không còn cảm giác sau hình ảnh của mối tình đầu”.



Năm 1974, ông gặp lại người tình xưa khi cô về Sài Gòn, cô vẫn một mình, vẫn yêu ông và chẳng oán trách gì. Đã lỡ làng, có xót xa thì cũng đành sống cho hết bi kịch một kiếp người. Họ lại xa nhau, lần này là mãi mãi, để vùi chôn những dấu yêu xưa cũ vào đáy lòng mình, nhức buốt, cho tới hơi thở cuối cùng.



Gần 40 năm kết tóc xe tơ, bà chưa từng dằn vặt chồng, luôn câm lặng chịu đựng, và chỉ nén khóc khi còn một mình ngồi nghe lại những bản tình ca ông viết cho người phụ nữ kia. 



Trong bi kịch này, bà mới thực sự là người bị tổn thương. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 coi vợ như là ân nhân của đời mình, ông nói: “Càng về già, càng thương bà ấy hơn. Tôi “gác kiếm” còn vì muốn có thời gian chăm sóc và bù đắp cho vợ. Tôi coi việc ấy là hệ trọng với những năm còn lại của đời mình”.



Vì thế, ông chẳng muốn đi đâu xa, sợ bà một mình sẽ buồn, làm một việc nhỏ ông cũng tâm niệm dành kết quả và niềm vui ấy cho vợ. Ở tuổi xế chiều, ông đã thấy quý giá vì được sống trọn đời bên một người phụ nữ, chẳng vì lửa nồng tình yêu mà vì hơi ấm bền bỉ, yên lặng và thiêng liêng của nghĩa nhân duyên. Thứ tình không ồn ào ấy đã cưu mang những lỗi lầm ông vung vãi suốt thời trai trẻ.



(*) nhạc SO.Net.

(**) Bài phỏng vấn của Thu Hương (VNExpress).

(***) Ông NÁ9 đưa bài này vào trang của ông.

Phi cơ Nga lại khiêu khích, bay lộn vòng sát máy bay Mỹ


WASHINGTON DC (NV)
Một phi cơ trinh sát Hoa Kỳ vừa bị một máy bay Nga bay lộn vòng sát qua trên vùng biển Baltic, trong khi đang tuần tiễu thường lệ trên không phận quốc tế.

 
 Một chiếc Sukhoi Su-24 khi bay gần khu trục hạm USS Donald Cook hôm Thứ Ba. (Hình: AP/US Navy)

CNN trích dẫn lời của bộ tư lệnh US European Command cho biết hôm Thứ Bảy, rằng máy bay Nga lạng qua chỉ cách đầu cánh phi cơ Mỹ trong khoảng 50 feet, tức hơn 16 mét.

Theo ông Danny Hernandez, phát ngôn viên của European Command, chiếc SU-27 của Nga phóng từ phía trái của chiếc RC-135 của Mỹ lộn vòng lên trên rồi lao qua bên phải.

Ông Hernandez nói, chiếc RC-135 “bị chiếc SU-27 nghênh cản một cách không an toàn và thiếu chuyên nghiệp,” và thêm rằng phi cơ Mỹ không hề bay vào không phận của Nga.

“Hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp của phi công Nga là sự leo thang căng thẳng không cần thiết giữa hai nước,” và rằng Hoa Kỳ đang phản đối vụ này với chính phủ Nga, theo ông Hernandez.

Vụ này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tòa Đại Sứ Mỹ ở Moscow, gửi văn thư chính thức cho chính phủ Nga, về việc một máy bay chiến đấu Nga bay quá gần chiến hạm USS Donald Cook trong tuần này.

Việc chạm trán giữa máy bay quân sự Nga với tàu chiến Mỹ trở nên ngày càng thường xuyên hơn trong thời gian gần đây.

Hồi Tháng Mười, các phản lực cơ Hoa Kỳ nghênh cản hai máy bay Tu-142 của Nga, khi chúng bay gần hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan trên Thái Bình Dương.

Trong một biến cố khác vào Tháng Sáu, một chiếc SU-24 của Nga bay chỉ cách một khu trục hạm Mỹ chừng 500 mét, khi nó đang chạy trên biển Hắc Hải, gần Crimea. (TP)

Giáo sư Nguyễn Tư Mô

Cụ Bà Lưu Hiền

Bà Lê Thị Gái

Sa Di Ni Huệ Tánh

Tin mới cập nhật