Anh Quốc: Dạo biển, lượm được khối tinh trùng cá voi $71,000


LANCASHIRE, Anh (NV)
Lần sau quí vị có đi dạo dọc bờ biển thì nhớ để ý đến mọi khối đá trông có vẻ bất thường.

 
 Ông Gary Williams cầm trên tay khối long diên hương lượm được trên bờ
biển hồi cuối tuần trước. (Hình: Twitter/Gary & Angela Williams)

Theo báo Telegraph, đó là trường hợp của cặp Gary và Angela Williams.

Họ tìm được một khối đá lạ mà trị giá của nó có thể lên đến 50,000 bảng Anh tức tương đương $71,000.

Tuy nhiên đây không phải là một khối đá bình thường, mà là một khối long diên hương, tiếng Anh gọi là ambergris hay “whale vomit,” được dùng trong kỹ nghệ làm nước hoa.

Cặp này đang đi tản bộ dọc bãi biển Middleton Sands, gần Morecambe, hôm Chủ Nhật, thì để ý thấy một khối là lạ ở dưới chân, có mùi như cá thối.

Ông Gary kể lại: “Nó nằm ở một góc khuất của bãi biển, nơi hiếm ai qua lại.”

“Mùi của nó thật kinh khủng, mùi rất lạ, hao hao giữa mùi mực và mùi phân chuồng,” ông nói tiếp.

Theo ông Gary, cầm lên ta “có cảm tưởng như cầm một quả bóng cao su, bề mặt nhìn giống như sáp đèn cầy, và sờ vào thì thấy dinh dính như sáp.”

Long diên hương sinh ra từ tinh trùng cá voi, được cá voi bắn ra mỗi khi nó bị đau bụng hoặc thấy khó chịu ở cổ họng.

Vật này có thể nổi bập bềnh trên mặt biển suốt nhiều năm mà không ai để ý, rồi trở nên rắn dần và phát triển thành một mùi riêng biệt.

Hai ông bà Gary và Angela đang dọ tìm người muốn mua ở Pháp và New Zealand, với hy vọng lấy được giá cao.

Trước đây, một khối ambergris khác được tìm thấy ở Morecambe vào năm 2013, có trị giá đến 120,000 bảng Anh, tương đương gần $170,000. (TP)

Bà Luật Sư Nguyễn Văn Đài gặp gỡ cộng đồng Nam Calif.

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER (NV) – Trong chuyến đi vận động tự do cho chồng là Luật Sư Nguyễn Văn Đài, vừa bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt lại ngày 16 tháng 12, 2015, bà Vũ Minh Khánh đã đến Little Saigon và được thân hữu tổ chức một cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Nam California tại nhật báo Việt Báo vào trưa 16 Tháng Tư.

Dân biểu Alan Lowenthal (đứng, phát biểu) tại cuộc gặp gỡ cộng đồng của bà Vũ Minh Khánh (ngồi, bên phải). (Hình: Tiêu Sơn)

Trong phòng sinh hoạt của nhật báo Việt Báo, số người đến tham dự gần kín phòng, gồm giới truyền thông báo chí, các đảng phái như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Tân, các đại diện cộng đồng, nhân sĩ trí thức cùng các tổ chức tranh đấu.

Mở đầu, bà Vũ Minh Khánh tỏ bày sự cảm tạ đến quan khách tham dự. Hai người bạn, cũng là đồng hành cùng bà Vũ Minh Khánh, là ông Hà Nguyễn và cô Nancy Nguyễn, cho biết mục đích cuộc gặp gỡ là để bà Vũ Minh Khánh có dịp gặp gỡ cộng đồng, trình bày về hoạt động tranh đấu dân chủ trong nước của Luật Sư Nguyễn Văn Đài, nay vừa bị nhà cầm quyền cộng sản bắt lại.

Ngay sau đó, rất nhiều người xin được phát biểu. Điều trước hết được nêu ra là xin bà Khánh cho biết những hành vi mà nhà cầm quyền Hà Nội đối xử với gia đình bà sau khi bắt lại Luật Sư Nguyễn văn Đài.

Với một giọng cố nén xúc động, bà Khánh cho biết “họ” đã dùng mọi thủ đoạn để gia đình bà phải gặp khó khăn, không thể làm ăn gì được, cuộc sống luôn luôn lo âu, không biết việc gì sẽ xảy đến. Nhờ những tiếng nói của các tổ chức nhân quyền quốc tế làm áp lực bà mới có dịp xuất ngoại để được gặp gỡ cộng đồng người Việt hôm nay. Bà Khánh kể lại những khó khăn, những âm mưu của chính quyền địa phương áp chế tinh thần cũng như vật chất lên gia đình của bà.

Hai chủ tịch cộng đồng người Việt ở Nam California, kỹ sư Trương Ngãi Vinh và Phát Bùi, trong dịp này đã bày tỏ sự kính phục đối với cuộc đấu tranh của Luật Sư Nguyễn Văn Đài.

Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân, ngỏ lời thăm hỏi, kính phục các hoạt động tranh đấu của Luật Sư Nguyễn Văn Đài và cho biết Việt Tân sẽ làm mọi việc trong cố gắng của mình để yểm trợ cho công cuộc tranh đấu ấy.

Ông Nguyễn Văn Mai thuộc Việt Nam Quốc Dân Đảng bày tỏ sự ngưỡng vọng công cuộc tranh đấu của tuổi trẻ trong nước và sẽ vận động cộng đồng hải ngoại yểm trợ tích cực cho công cuộc tranh đấu này. Nhân đây ông cũng kêu gọi tuổi trẻ ngoài nước theo gương Luật Sư Nguyễn Văn Đài và tuổi trẻ trong nước cùng đứng lên tham gia công việc chung.

Về phần yểm trợ cụ thể như phóng viên của Radio Bolsa đặt ra, bà Khánh trả lời xin được yểm trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, như giúp đỡ tài chánh và ngoại giao tới các chính phủ để có ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cầm quyền Hà Nội.

Vào gần cuối buổi gặp gỡ, dân biểu liên bang Alan Lowenthal, thành viên Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ, xuất hiện. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Luật Sư Nguyễn Văn Đài và cam kết cùng Quốc Hội xem xét và buộc chính quyền Cộng Sản phải trả tự do cho Luật Sư Nguyễn văn Đài. Ông cũng cho biết sẽ có một buổi gặp riêng với bà Vũ Minh Khánh để có sự yểm trợ, giúp đỡ cụ thể hơn.

Một câu trả lời nhận được nhiều tiếng vỗ tay nồng nhiệt nhất là bà Vũ Minh Khánh xác định “sẽ không xin ra nước ngoài khi ra khỏi tù, vẫn ở lại trong nước để tiếp tục công việc tranh đấu cho Dân Chủ và Nhân Quyền.”

Nhìn chung, tất cả những lời phát biểu của người tham dự trong suốt hai tiếng đồng hồ gặp gỡ đểu là những chia sẻ thân thiết và những bày tỏ cụ thể về sự yểm trợ giúp đỡ trong tương lai khiến bà Vũ Minh Khánh đã không dấu được sự cảm động trong lời tri ân vào phút chia tay.

Luật Sư Nguyễn Văn Đài là nhân vật bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền CSVN. Ông từng bảo vệ nhiều vụ án nhân quyền và tôn giáo như vụ xử Mục Sư Nguyễn Hồng Quang hay vụ nhà truyền giáo Phạm Ngọc Thạch.

Ông từng thành lập nhóm “Luật Sư Vì Công Lý” cùng 11 luật sư khác. Ông cũng từng viết nhiều bài về luật học và giải thích Hiến Pháp Việt Nam (của Cộng Sản) để dẫn chứng người dân Việt có quyền thành lập đảng mới như các đảng Dân Chủ Việt Nam và đảng Xã hội Việt Nam trước đây. Ông cũng đã góp phần đáng kể trong việc thành lập Khối 8406.

Luật Sư Nguyễn Văn Đài bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt lần thứ nhất cùng Luật Sư Lê Thị Công Nhân. Ông bị Tòa Án CSVN kêu án 5 năm tù về nhiều tội, “chống phá nhà nước, bội nhọ chế độ XHCN, xuyên tạc lịch sử và tham gia nhiều lần với các tổ chức ngoài nước chống chế độ XHCN Việt Nam…”

Sau 4 năm giam giữ, Hà Nội thả ông sớm hơn một năm. Ra tù, ông tiếp tục công việc của mình, quyết không để cho Cộng Sản dập tắt tiếng nói của người dân Việt yêu nước.

Ngày 16 tháng 12, 2015, Luật Sư Nguyễn Văn Đài bị chính quyền bắt lại với tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền.”

Ngay khi tin tức được loan ra, các tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế như Human Rights Watch, Ân Xá Quốc Tế và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã lên tiếng, bày tỏ quan ngại về nhân quyền ở Việt Nam và phản đối sự bắt giữ Luật Sư Nguyễn Văn Đài.

Ngày Thuyền Nhân trong lễ tưởng niệm 30 Tháng Tư năm nay

WESTMINSTER (NV) – Ngày Thuyền Nhân do Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam trong khuôn viên Nghĩa Trang Westminster Memorial Park, năm nay sẽ được tổ chức vào chiều 30 Tháng Tư.

Đồng hương Nam California tưởng niệm trước Tượng Đài Thuyền Nhân. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Theo Thư Mời, buổi lễ sẽ diễn ra lúc 2 giờ chiều. Quan khách được mời trước hết là cộng đồng người Việt ở Nam California và Gia Đình Thuyền Nhân, thứ đến là các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các đại diện tổ chức cộng đồng, truyền thông báo chí.

Ban tổ chức cũng cho biết, mục đích buổi lễ là để “thể hiện tinh thần đoàn kết thăng tiến cùng với các hội đoàn, cộng đồng trong chuỗi sinh hoạt ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư tại Nam California.”

Chương trình buổi lễ gồm các mục chính: Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho hàng trăm ngàn thuyền nhân, bộ nhân tử nạn trên đường tìm Tự Do và Nhân Quyền.

Buổi lễ cũng nhằm mục đích nhắc nhở và lưu truyền chứng tích tâm linh và lịch sử đến thế hệ mai sau về nguyên nhân hiện hữu của người Việt tại Hoa Kỳ và các quốc gia Tự Do-Dân Chủ trên thế giới.

Vì ý nghĩa như nêu trên, buổi lễ được sự yểm trợ của rất nhiều cơ quan đoàn thể người Việt tại Nam California. Ban tổ chức cho biết một danh sách khá dài gồm Ban Giám Đốc Westminster Memorial Park, Hội Đồng Liên Tôn hải ngoại, tăng đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại, cộng đồng người Việt Quốc Gia Nam California, cộng đồng Việt Nam Nam California, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, Trung Tâm Tây Nam của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH hải ngoại, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California, Hội Ái Hữu SVSQ Thủ Đức, Hội Cựu Tù Quảng-Đà, thanh niên Cờ Vàng, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi, CLB Tình Nghệ Sĩ, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam Cali, Hội Cựu Học Sinh Phan Thanh Giản Đà Nẵng hải ngoại, Gia Đình Phật Tử chùa Điều Ngự.

Đây là một buổi lễ hàng năm được Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền nhân tổ chức để tưởng niệm Tháng Tư Đen, nhắc đến hàng trăm ngàn người đã bỏ mình nơi Biển Đông và biên giới Việt – Miên, Việt – Hoa trong cuộc trốn chạy, chối bỏ chế độ Cộng Sản.

Trong dịp này, nhà thơ Thái Tú Hạp và phu nhân Ái Cầm, những thành viên sáng lập Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân thường nhắc đến biến cố 30 Tháng Tư 1975 đã dẫn đến cuộc vượt thoát Cộng Sản của hàng triệu người mà có đến phân nửa đã không đến được bến bờ tự do, phải vùi thây trên biển cả.

Ông nói: “Trong những cuộc hành trình đó, đã có đến hàng trăm ngàn Thuyền Nhân, Bộ Nhân tử nạn vì đói khát, hải tặc, bão tố và những cơn biến động nghiệt ngã kinh hoàng bi thảm trên biển Đông và nơi rừng sâu núi thẳm. Chưa có cuộc di tản nào trong lịch sử dân tộc Việt Nam thể hiện sự can trường của người Việt chấp nhận đi vào con đường chết để tìm sự sống như hiện tượng Thuyền Nhân Việt Nam.”

Tượng đài Thuyền Nhân được xây dựng trong khuôn viên nghĩa trang Westminster Memorial Park (Peek Family Funeral) từ 6 năm nay do một số cựu thuyền nhân và cộng đồng người Việt như Thái Tú Hạp, Ái Cầm, Bác Sĩ Lê Hồng Sơn-Thu Thủy, Cố nhạc sĩ Việt Dzũng, Minh Phượng-Chí Thiện, Vân Bằng, Từ Huy Hoàng, Khúc Minh… thực hiện với sự hỗ trợ của Ban Giám Đốc Westminster Memorial Park.

Tại Tượng Đài này, hàng năm cứ đến Tháng Tư Đen, đồng hương người Việt tị nạn nhiều nơi đã về tham dự, tìm xem trên những tảng đá khắc tên đặt quanh tượng đài có tên thân hữu bà con mình trong số hơn 5 ngàn thuyền nhân đã vùi thân nơi biển cả mà Ủy Ban Thực Hiện Tượng Đài đã ghi nhận được theo gia đình của các nạn nhân gửi đến cho biết.

Hai nhà báo Thái Tú Hạp và Ái Cầm là những thuyền nhân thoát được thảm cảnh chín chết chỉ mong manh có một phần sống trong chuyến vượt biên trốn chạy cộng sản, đi tìm tự do, nhân ái trên con thuyền chứa gần 100 người lênh đênh trên biển cả nhiều ngày, chịu mấy cơn bão tố trong khi thuyền liệt máy, may mà tấp được vào Hồng Kông. Thoát chết, hai vợ chồng tâm nguyện khi tới được bến bờ tự do sẽ phải thực hiện bằng được một Tượng Đài Thuyền Nhân tại hải ngoại để giương cao tinh thần của những người quyết đi tìm tự do, không chấp nhận Cộng Sản.

Sau nhiều năm lao tâm khổ trí vận động, ước nguyện thành hình: Lập được một Tượng Đài Thuyền Nhân trong khuôn viên nghĩa trang của thị xã Westminster và cũng đã được Hội Đồng Thành Phố Westminster ký Nghị Quyết vào ngày 12 Tháng Tám, 2009, chấp thuận Ngày Thuyền Nhân Việt Nam vào tuần lễ cuối cùng của Tháng Tư hàng năm.

Quí độc giả cần biết thêm chi tiết về Ngày Thuyền Nhân, xin liên lạc tới (714) 296.5764, (626) 589.9242. (N.H.)

Chín tù nhân Guantanamo được chuyển sang Saudi Arabia


WASHINGTON DC (NV)
– Hoa Kỳ vừa chuyển giao chín tù nhân từ nhà giam Guantanamo Bay ở Cuba sang Saudi Arabia, CNN trích loan báo của Ngũ Giác Đài đưa ra hôm Thứ Bảy.

 
 Cựu tù Guantanamo chụp hình chung ở gần Montevideo, Uruguay. (Hình: Getty Images/Pable Porciuncula)

Việc chuyển giao đưa tổng số tù nhân tại đây xuống còn 80, trong bối cảnh Tổng Thống Barack Obama muốn lập lại nỗ lực đóng cửa nhà tù này, vốn là một trong những cam kết của ông vào thời gian đầu nhiệm kỳ tổng thống.

Điều này cũng xảy ra trước khi ông Obama bay qua Saudi Arabia vào tuần tới.

Qua văn thư gửi Vương Quốc Saudi hôm Thứ Bảy, Bộ Quốc Phòng viết: “Nước Mỹ rất tri ân chính phủ Vương Quốc Saudi Arabia về nghĩa cử nhân đạo và thiện ý ủng hộ nỗ lực đóng cửa nhà tù Guantanamo của Hoa Kỳ.”

Ông Obama ký lệnh hành pháp đóng cửa nhà tù vốn gây nhiều tranh cãi, ngay trong tuần lễ đầu tiên khi ông vừa nhậm chức tổng thống, vốn được thành lập từ thời vị tiền nhiệm George W Bush.

Đến Tháng Hai năm nay, tổng thống mới trình lên Quốc Hội chi tiết về kế hoạch đóng cửa.

Kế hoạch gồm việc chuyển giao nhiều tù nhân sang những quốc gia khác và di chuyển số còn lại, những người được cho là hết sức nguy hiểm, đến một cơ sở nằm trên đất Mỹ, hiện chưa được định trước.

Nhưng lưu tâm lớn nhất đối với các luật gia là rủi ro mà những tù nhân được thả sẽ cầm súng chiến đấu trở lại.

Được biết Tây Ban Nha, làm việc với tình báo Morocco, hồi Tháng Hai loan báo việc bắt giữ bốn nghi can trong cuộc hành quân chống khủng bố ở Tây Ban Nha và Morocco, mà một trong số đó đã từng bị giam ở Guantanamo. (TP)

Tài xế xe buýt vừa lái xe, vừa đánh bài

ĐẮK LẮK (NV) – Mặc dù trên xe có hàng chục người nhưng tài xế xe buýt vẫn “vô tư” vừa lái xe, vừa đánh bài cùng 2 người khác, khiến hành khách lo sợ tai nạn giao thông xảy ra.

Tài xế vừa lái xe vừa… đánh bài. (Hình: Từ video clip trên Người Lao Động)

Nói với phóng viên Người Lao Động, sáng 16 tháng 4, ông Hồ Hai, phó giám đốc công ty vận chuyển khách công cộng Buôn Hồ, xác nhận, tài xế xe buýt vừa lái xe vừa đánh bài là ông Nguyễn Công Hoàn, nhân viên lái xe của công ty.

Trước đó, chủ một tài khoản Facebook đã đăng đoạn clip dài hơn 3 phút, ghi lại cảnh tài xế xe buýt chạy tuyến thị xã Buôn Hồ -xã Ea Tân, huyện Krông Năng, vừa lái xe, vừa đánh bài với 2 người khác, xem thường tính mạng hành khách. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút được hàng ngàn lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Theo ông Hai, sau khi nhận được phản ánh của báo chí, đơn vị đã xác định người trong clip là ông Hoàn và đã mời về làm việc chứ chưa thông báo nội dung vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý. “Anh Hoàn lái xe cho công ty đã nhiều năm nay, không hiểu sao anh lại làm vậy, chúng tôi hết sức bất ngờ,” ông Hai nhận xét.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Liên, quyền giám đốc công ty vận chuyển khách công cộng Buôn Hồ, cho biết thêm, công ty yêu cầu ông Hoàn giải trình để làm rõ thêm một số nội dung liên quan rồi mới đình chỉ công tác. (Tr.N)

Lại phát hiện thêm 42 tấn măng có dòi bốc mùi hôi thối

MIỀN TRUNG (NV) – Chỉ trong một ngày, giới hữu trách phát hiện hơn 42 tấn măng ngâm hóa chất hôi thối, đầy dòi bọ ở Nghệ An và thành phố Huế.

Măng chua bốc mùi hôi đầy dòi bọ bị cơ quan công an bắt giữ. (Hình: VnExpress)

VnExpress dẫn lời, ngày 16 tháng 4, Đội Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Về Môi Trường Công An thành phố Huế cho biết, ngày 15 tháng 4, khi kiểm tra 2 cơ sở chế biến thực phẩm ở đường Chi Lăng, phường Phú Hậu, thành phố Huế, công an đã phát hiện và tạm giữ hơn 2 tấn măng tươi ngâm hóa chất, trong đó có nhiều phi măng bốc mùi hôi thối.

Tại hiện trường, công an đã lập biên bản tạm giữ 17 phi măng chua có tổng trọng lượng hơn 1.7 tấn, 8 bao măng khô trọng lượng hơn 200kg có “dấu hiệu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.” Chủ các cơ sở khai rằng, họ đã mua măng tươi, khô từ Lao Bảo, Quảng Trị đưa về chế biến thành măng chua, măng sợi để bán sỉ cho các nơi.

Cũng trong ngày 15 tháng 4, công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp Chi cục quản Lý Thị Trường Nghệ An kiểm tra kho chứa măng của ông Dương Văn Lợi, ở phường Lê Mao, thành phố Vinh.

Tại đây, giới hữu trách phát hiện 330 thùng phuy chứa măng tươi đang ngâm trong nước hóa chất; 70 bao tải chứa măng đã bốc mùi hôi thối; 2 bồn ngâm măng khoanh…, với tổng khối lượng khoảng 40 tấn. Đặc biệt, trong một số thùng măng đang ngâm xuất hiện dòi đang bò lẫn trong măng tươi. Trong khi đó, ông Lợi không xuất trình được giấy chứng nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm.

Cơ quan chức năng đã niêm phong và lấy mẫu các loại măng để kiểm nghiệm chất lượng, hóa chất để xử lý theo luật định. (Tr.N)

Hành xác ở lễ hội đền Hùng: Lạc con, mất tài sản

PHÚ THỌ (NV) – Gần 2 triệu người cùng đổ dồn về đền Hùng cùng lúc khiến nơi đây trở nên hỗn loạn, nhiều gia đình thất lạc con nhỏ, ngất xỉu vì chen lấn, mất tài sản do bị móc túi.

Dòng người chật kín đổ về lễ hội đền Hùng. (Hình: Thanh Niên)

Theo tin Thanh Niên, do Lễ hội đền Hùng năm nay diễn ra vào cuối tuần nên hơn 2 triệu người cùng lúc đỗ về núi Nghĩa Lĩnh để “làm lễ tạ ơn các vua Hùng.”

Mặc dù lực lượng an ninh ưu tiên cho gia đình có trẻ nhỏ lên phía trên trước. Tuy nhiên do biển người chen chân chật kín sân trước lối lên núi, bậc thang lên núi lại quá nhỏ, ùn tắc dẫn đến chen lấn, xô đẩy, gây nên hỗn loạn.

Nói với phóng viên Thanh Niên đang có mặt tại lễ hội đền Hùng sáng 16 tháng 4, chị Hà Mai Hoa, ở Hà Nội cho hay: Sáng sớm chị cùng gia đình đi Phú Thọ để dự lễ hội. Lúc đi thuận lợi, tuy nhiên khi cả nhà vừa đến nơi để đi bộ lên núi Nghĩa Lĩnh thì chị lạc mất con trai 5 tuổi và hiện đang nhờ cảnh sát gọi loa, nhờ giữ cháu và đưa cháu về khu nghỉ dưới chân núi.

Nhiều em nhỏ thất lạc bố mẹ phải nhờ an ninh đưa xuống chân núi chờ người nhà tới đón. (Hình: Thanh Niên)

Ông Hà Kế San, phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ, trưởng ban tổ chức Lễ Hội Đền Hùng xác nhận, dù ban tổ chức đã tung toàn bộ lực lượng để bảo vệ khu vực diễn ra lễ hội, nhưng lượng người quá đông khiến nơi này bỗng trở nên hỗn loạn. Tình trạng móc túi, rơi đồ đã liên tục diễn ra, có những gia đình lạc mất con đã đến nhờ ban tổ chức phát loa gọi nhờ người giúp đỡ tìm kiếm.

“Nhiều người vì nóng lòng muốn lên đền Thượng sớm nên đã chen lấn, xô đẩy nhau để được lên trước. Các đám đông liên tục giằng kéo khiến các em nhỏ bị lạc khỏi bố mẹ. Thậm chí nhiều người đã bị ngất xỉu do bị xô ép, không đủ sức chen chân lên đền Thượng,” ông San nói. (Tr.N)

Một bà bị giang hồ bắn chết ngay trước cửa nhà

KON TUM (NV) – Hai vợ chồng đang ăn cơm tối bỗng một nhóm giang hồ chừng 10 người đi xe hơi đến la ó. Người vợ mở cửa ra hỏi thì bị bắn chết tại chỗ.

Ngôi nhà bà Hồng, nơi xảy ra sự việc. (Hình: Tiền Phong)

Truyền thông Việt Nam dẫn lời, ngày 16 tháng 4, ông Xa Văn Hùng, phó trưởng công an xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, cho biết, chiều ngày 15 tháng 4, khi 2 vợ chồng ông Nguyễn Thanh Tú (40 tuổi) và bà Phạm Thị Hồng (37 tuổi), ngụ xã Bờ Y, đang ăn cơm thì thấy một xe hơi dừng trước cổng cùng nhóm khoảng 10 người bước xuống kéo vào sân nhà ông Tú chửi bới, đòi gọi gia chủ ra “nói chuyện.”

Nghe vậy, bà Hồng mở cửa ra cất tiếng hỏi. Lúc này, hai bên có lời qua tiếng lại. Bất ngờ một tên trong nhóm giang hồ rút súng bắn vào mạn sườn bà Hồng, khiến bà này gục xuống. Sau khi gây án, cả nhóm lên xe bỏ trốn. Bà Hồng được chồng và người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Ông Hùng cho biết thêm, nguyên nhân có thể do ông Tú làm nghề buôn gỗ từ Lào và Cambodia về Việt Nam có mâu thuẫn trong làm ăn với nhóm người trên nên dẫn tới việc thanh toán lẫn nhau.

Tin Tiền Phong cho biết, bước đầu công an tỉnh Kon Tum đã xác định được một số nghi can liên quan đến vụ án và đang truy bắt. (Tr.N)

Bắt hai cán bộ lập ‘phương án ma’ rút tiền nhà nước

HẢI PHÒNG (NV) – Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cán bộ Phòng Tài Nguyên – Môi Trường quận Hồng Bàng, đã cố tình kiểm kê, lập hồ sơ bồi thường đất ma sai lệch số tiền hơn 400 triệu đồng bỏ túi riêng.

Khu đất dự án khu đô thị Xi Măng Hải Phòng. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tuổi Trẻ dẫn tin từ công an Hải Phòng ngày 15 tháng 4 cho biết, vừa bắt tạm giam hai cán bộ Phòng Tài Nguyên – Môi Trường quận Hồng Bàng là ông Bùi Hoàng Hiền (57 tuổi), giám đốc Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất quận Hồng Bàng và ông Trần Hiếu, cán bộ trung tâm vì “sai phạm nghiêm trọng trong công tác đền bù giải tỏa mặt bằng tại dự án khu đô thị Xi Măng,” ở phường Thượng Lý, cùng quận. Ông Hiền cũng bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Theo đó, ông Hiếu là trưởng nhóm kiểm kê số 2, thuộc tổ kiểm kê số 1, đã “lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công để thực hiện kiểm kê, lập phương án hỗ trợ bồi thường sai với thực tế.”

Trong khi đó, ông Hiền, phó chủ tịch hội đồng bồi thường, tổ trưởng tổ kiểm kê số 1 “thiếu trách nhiệm khi cùng Trần Hiếu làm sai lệch hồ sơ đền bù đất số tiền hơn 400 triệu đồng.”

Tin cho biết, “Dự án khu đô thị Xi Măng” được coi là dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng, khởi động lại từ tháng 5 năm 2015 và phải kiểm kê, lập phương án bồi thường cho hơn 1,400 hộ dân.

Tuy nhiên, tháng 2 năm 2016, trước những biểu hiện tiêu cực cùng những tố cáo của người dân, giới hữu trách đã điều tra và phát hiện những sai phạm nói trên của các cán bộ phụ trách dự án. Hiện cơ quan công an đang làm rõ sự việc. (Tr.N)

Chồng bị bắt lên công an, vợ được gọi đến bệnh viện… nhận xác

ĐẮK LẮK (NV) – Một người đàn ông khỏe mạnh bị công an bắt đi để điều tra về chuyện trộm cắp, hơn ba tháng sau, người vợ được gọi tới bệnh viện để nhận xác.

Chân dung Y Sík khi còn sống. (Hình: Pháp Luật)

Theo bản tin tờ Pháp Luật hôm Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016, “Sau hơn 3 tháng bị công an huyện bắt tạm giam, chị H’Er KĐóh (SN 1979, ngụ tại buôn Chấp, xã Ea Hđing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) nhận được tin báo đến bệnh viện nhận xác chồng về.” Chồng chị là Y Sik, nạn nhân thứ ba chết trong tay công an CSVN năm 2016 vì tra tấn, nhục hình.

Theo báo Pháp Luật kể lại, vào sáng 17 tháng 12, 2015, chị H’Er đi làm trên rẫy, Y Sík đang ngồi nhậu ở nhà anh ruột Y Man Niê (SN 1977) thì bất ngờ có mấy “người lạ mặt” ập vào bắt rồi cho lên xe thùng đưa đi. Quá bất ngờ trước sự việc trên, Y Man chạy xe máy theo chiếc xe thùng thì mới biết em trai mình bị bắt lên trụ sở công an xã. Vừa bước vào, Y Man chưa kịp hỏi han gì thì một người trong đám “lạ mặt” nói: “Đi về đi, mai mốt cho lên thăm.”

Tờ báo kể tiếp, thấy Y Sík bị bắt đi nhiều ngày nên gia đình đã lên công an xã Ea HĐing hỏi thì được cho biết là đã chuyển Y Sík lên công an huyện Cư M’gar tạm giam, phục vụ cho việc điều tra. Sau đó, cả nhà lại dắt díu nhau hai lần lên công an huyện xin được thăm gặp Y Sík nhưng không được đồng ý.

Đến sáng 25 tháng 3, 2016, sau 3 tháng 8 ngày Y Sík bị bắt tạm giữ, có người quen gọi điện đến nói: “Lên ngay bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar, thằng Y Sík đang bị cấp cứu nguy lắm.” Khi người nhà tất tả chạy đến nơi thì đã thấy Y Sík nằm bất động trên băng ca đang cho chuyển xuống nhà xác. Tại đây, các bác sĩ cho biết, Y Sík đã tử vong.

Báo Pháp Luật cho hay, Y Sík là con thứ 2 trong số 5 người con trong một gia đình nghèo. Y Sík là người dân tộc Ê Đê, không biết chữ vì không được đi học, ở nhà làm nông từ nhỏ. Năm 1997, Y Sík lấy vợ, tính đến 2015, anh có 3 người con trai (cháu lớn 15 tuổi, cháu nhỏ 4 tuổi).

Gia đình Y Sík quanh năm làm nghề nông, điều kiện kinh tế còn khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo trong xã. Để có tiền nuôi các con ăn học và lo cho sinh hoạt gia đình, vợ chồng Y Sík đã đi làm thuê, làm mướn. Ngoài ra, hai vợ chồng còn cải tạo mảnh vườn toàn sỏi đá để trồng cà phê tăng thêm thu nhập.

Chị H’Er cùng 3 đứa con nhỏ. (Hình: Pháp Luật)

Mặc dù đã cố gắng canh tác trên đất, làm thêm kiếm sống nhưng gia đình vẫn không thoát khỏi cảnh túng thiếu. Cũng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên đứa con đầu học đến lớp 2 là bỏ học, đứa thứ hai đứng trước nguy cơ bỏ học, không phải vì lực học kém không thể tiếp tục đến trường mà là vì nhà quá nghèo.

Nguồn tin trên kể lại rằng, công an huyện CưM’gar đã liên hệ với lực lượng pháp y xuống mổ giám định tử thi cho người chết. Sau một vài giờ, hoàn thành thủ tục nhận xác, cả nhà đã đưa Y Sík về nhà để lo hậu sự. Khi chiếc quan tài chứa xác Y Sík về tới đầu buôn, bà con bàng hoàng trước cái chết của người đàn ông xấu số, bởi từ trước tới nay, Y Sík nổi tiếng là người khỏe nhất nhì buôn.

Chú ruột của Y Sík khẳng định, trong lúc mổ tử thi đã phát hiện ra lục phủ ngũ tạng của Y Sík bị bầm đen, tim có máu đông đen, đường ruột và dạ dày không có thức ăn. Gia đình ngỏ ý muốn xem hồ sơ bệnh án của Y Sík thì bên công an và bệnh viện không cho xem. Chính từ những biểu hiện khác lạ trên nên gia đình nghi vấn ẩn sau cái chết của Y Sík có rất nhiều khuất tất cần làm sáng tỏ.

Tuy chế độ Hà Nội ký vào bản Công Ước Quốc Tế về chống tra tấn nhưng người dân tại Việt Nam vẫn không thoát chết bởi bàn tay độc ác của công an CSVN. Năm 2015 đã có 17 người dân chết vì bị công an tra tấn nhục hình để ép cung. Phần lớn vu cho người ta tự tử hoặc chết bệnh để phủi trách nhiệm giết người.

Khám nghiệm tử thi là đám pháp y của công an nên luôn luôn bị phù phép gian dối, giúp cho những kẻ tra tấn giết người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. (TN)

Sinh viên Y Khoa dễ nghiện rượu hơn cả

HOA KỲ – Theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới được công bố tháng qua, sinh viên y khoa là người dễ có vấn đề nghiện rượu hơn cả, so với các sinh viên theo học những ngành khác, đặc biệt là những người còn trẻ, chưa lập gia đình và có số nợ tiền học cao. Theo Education News.

Hình minh họa. (Hình: Matt Cardy/Getty Images)

Các nhà nghiên cứu tại bệnh viện Mayo Clinic xem xét mức độ kiệt sức (burnout) trong số khoảng 12,500 sinh viên y khoa. Trong số 4,000 sinh viên trả lời các câu hỏi, có 1,400 người được coi là trong tình trạng bị lệ thuộc vào chất cồn hay đang lạm dụng. Cuộc nghiên cứu cho thấy có khoảng 30% sinh viên y khoa có vấn đề với rượu bia nói chung.

Kết quả cuộc nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Academic Medicine Journal cũng cho thấy tình trạng lạm dụng rượu bia thường thấy nhiều hơn ở thành phần sinh viên trẻ tuổi và có số nợ tiền học cao hơn. Đồng tác giả cuộc nghiên cứu, Eric Jackson, một sinh viên y khoa tại trường Mayo Medical School, cho rằng một chương trình chăm lo sức khỏe có thể giúp giải quyết các vấn đề này.

“Trong phần kết luận, chúng tôi đề nghị có chương trình chăm lo sức khỏe tại các trường Y, tìm ra rồi giải quyết các vấn đề góp phần tạo ra tình trạng căng thẳng, tháo gỡ các chướng ngại vật đưa tới việc cung cấp dịch vụ cho sức khỏe tâm thần,” theo lời Jackson.

Bác Sĩ Liselotte Dyrbye tại bệnh viện Mayo Clinic ở thành phố Rochester, tiểu bang Minnesota, một đồng tác giả của cuộc nghiên cứu, nhận định rằng các kết luận đưa ra trong cuộc nghiên cứu cho thấy đây là một vấn đề quan trọng, vì các sinh viên này chính là tương lai của lãnh vực y khoa. Bác Sĩ Dyrbye nói rằng việc giúp các sinh viên y khoa không bị nghiện hay lạm dụng rượu bia cũng giúp cho quyền lợi của người dân Mỹ.

“Kết quả có được cho thấy rõ ràng rằng đây là điều phải quan tâm,” theo nữ Bác Sĩ Dyrbye. “Chúng tôi khuyến cáo các trường hãy có một giải pháp nhiều mặt để giải quyết vấn đề kiệt sức, chi phí học hành và lạm dụng rượu bia,” cũng theo Bác Sĩ Dyrbye.

Theo cuộc nghiên cứu, mức độ sinh viên y khoa có vấn đề liên quan tới rượu bia cao gấp đôi so với các bác sĩ cũng như với người dân nói chung trong xã hội Mỹ.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy sự liên hệ giữa các yếu tố dẫn tới sự kiệt sức như lo lắng sợ hãi, hoang tưởng, uống rượu, và các yếu tố khác như số nợ tiền học quá cao, trẻ hơn các sinh viên khác trong trường y hay độc thân.

Cuộc nghiên cứu không thấy có sự khác biệt giữa giới tính hay năm học trong trường y, theo Katherine Derla của tờ Tech Times.

Để tìm ra giải pháp cho vấn đề, các tác giả đề nghị kiếm xem yếu tố nào góp phần lớn nhất để dẫn đến việc sinh viên y khoa lạm dụng rượu bia. Một trong những yếu tố này là chi phí theo học y khoa.

Theo họ, chi phí học trường y đã tăng 209% kể từ năm 1995 cho các trường tư thục và 286% cho các trường công lập. Trung bình các sinh viên y khoa tốt nghiệp hai năm trước đây có số nợ là $180,000, theo Daniel Contreras của Pulse Headlines.

Các tác giả cuộc nghiên cứu cũng đề nghị là các trường y hãy tạo sự thuận tiện và dễ dàng hơn cho các sinh viên muốn có sự giúp đỡ về vấn đề tâm thần khi cần, theo David Kellen thuộc Lighthouse News Daily.

Vấn đề nợ tiền học thật ra không phải là sự lo lắng của riêng thành phần sinh viên thời nay hoặc các giới chuyên gia trẻ. Kết quả một cuộc nghiên cứu khác cho thấy nhiều người ở tuổi 65 hay cao hơn vẫn chưa trả xong nợ tiền học. Tờ US News and World Report hồi Tháng Chín năm 2014 cho hay số nợ tiền học của những người Mỹ từ 65 tuổi trở lên đã tăng vọt từ $2.8 tỷ năm 2005 lên tới $18.2 tỷ năm 2013. (L.T.)

Chiến tranh ngư dân

Lê Phan

Trong vùng biển đang tranh chấp ở Biển Đông, theo nhật báo Washington Post, ngư dân Trung Cộng đang đóng vai một lực lượng tiền phương cho cuộc chinh phục Biển Đông.

Trung Cộng đang sử dụng đoàn tầu đánh cá khổng lồ của họ để dành chủ quyền trên Biển Đông. Việc này không những sẽ gây đụng chạm với các quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á, mà còn đưa vào một sự khó tiên đoán nâng cao nguy cơ của những cuộc khủng hoảng hầu như định kỳ.

Mùa này là mùa đánh cá của Biển Đông, và chỉ trong vòng mấy tuần qua, căng thẳng đã bùng lên giữa Indonesia, Malaysia và Việt Nam với các ngư dân Trung Cộng, thường được hộ tống và bảo vệ bởi các hình thức tàu tuần duyên từ hải giám, hải cảnh đến kiểm ngư. Những ngư dân này đã đi rất xa ra khỏi vùng bờ biển của Trung Cộng. Và họ chỉ là chương mới nhất trong cuộc chiến tiệm tiến của Bắc Kinh nhằm nới rộng ngư trường và đồng thời dành chủ quyền và sự chế ngự hàng hải trên một trong những hải lộ quan trọng nhất của thế giới.

Chỉ cách đây vài năm thôi, hồi năm 2012, báo chí Việt Nam ồn lên việc Trung Cộng xua 23,000 tàu đánh cá xuống Biển Đông. Bản tin của báo chí Việt Nam nói đến ngư dân của các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông được lệnh tìm xuống Biển Đông. Báo điện tử Báo Mới cho biết là trong tháng 7, cơ quan ngư nghiệp tỉnh Hải Nam đã đưa tàu đến đánh cá ở quần đảo Trường Sa “trong chiến dịch chuyển hướng hoạt động của các tàu đánh cá Trung Quốc từ đánh bắt gần bờ đến đánh bắt xa bờ.” Hồi đó sự hiện diện của ngư dân Trung Cộng ở Trường Sa còn là chuyện hiếm có. Chuyện đó ngày nay đã thay đổi hẳn.

Giáo Sư Zhang Hong Zhou, chuyên viên của Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam tại viện đại học kỹ thuật Nanyang của Singapore giải thích: “Nhà chức trách Trung Quốc coi ngư dân và tàu đánh cá là những khí cụ quan trọng để nới rộng sự hiện diện của Trung Quốc và để giúp khẳng định chủ quyền trên vùng biển tranh chấp. Ngư dân ngày càng trở thành tiền tuyến của các tranh chấp Biển Đông, và các vụ đụng chạm ngư nghiệp có thể tạo nên những căng thẳng lớn hơn về ngoại giao và an ninh giữa Trung Quốc và các quốc gia trong vùng.”

Ở cảng Đàn Môn, một cảng ngư nghiệp ở phía nam của đảo Hải Nam, thuyền trưởng họ Trần đang ngồi trong phòng lái của cái tàu đánh cá của ông hôm tuần rồi, tờ Post kể, nói chuyện về đánh cá biển xa. Một tấm hình chủ tịch Mao Trạch Đông vẫn còn giữ chỗ danh dự ngay sau lưng ông, cùng với một hệ thống định vị và hải hành rất mắc tiền mà chính phủ Bắc Kinh đã cung cấp cho ông miễn phí. Ông Trần bảo là nguồn cá ở Trường Sa dồi dào hơn là những vùng biển gần bờ của Trung Quốc, nhưng ông còn bảo là ông thực hiện một nghĩa vụ với tổ quốc. Ông khẳng định, như chính quyền Bắc Kinh đã chỉ bảo, “Đó là vùng biển của chúng tôi, nhưng nếu chúng tôi không đánh cá ở đó thì làm sao chúng tôi có thể bảo đó là lãnh thổ của chúng tôi được?”

Các chuyên gia nói là cuộc chiến dành ngư trường này, thường bị bỏ quên không được nhắc đến, là một ảnh hưởng tạo bất ổn trong Biển Đông, là một nguồn của những sự khó tiên đoán, dễ thay đổi và đầy nguy cơ.

Vào cuối tháng 3 vừa qua, cơ quan hải cảnh của Malaysia thấy 100 tàu đánh cá Trung Cộng, hộ tống bởi các tàu tuần duyên Trung Cộng, trong vùng biển của họ. Những con tàu này ở gần Đảo Luconia, chỉ chưa đầy 100 hải lý cách bờ biển Borneo thuộc Malaysia nhưng đến 800 hải lý cách điểm cực nam của đảo Hải Nam. Đầu tháng này, Hà Nội bắt một tàu Trung Cộng mà họ nói đang cung cấp dầu và tiếp tế cho các tàu đánh cá Trung Cộng ngay trong vùng biển của Việt Nam ở Vịnh Bắc Việt.

Nhưng vụ bùng nổ lớn nhất là hôm 20 tháng 3, khi các viên chức Indonesia áp tải một con tàu đang tiến gần đến Quần đảo Natuna. Khi tàu tuần duyên của Indonesia bắt đầu kéo con tàu đánh cá Trung Cộng vào bờ, một tàu tuần duyên của Trung Cộng can thiệp, đâm vào con tàu đánh cá, đẩy nó trở lại Biển Đông, cho đến khi Indonesia phải thả sợi dây kéo. Có điều trước đó, Indonesia đã bắt thuyền trưởng và ngư dân trên tàu mang về đất liền.

Indonesia lâu nay vẫn đứng bên lề các tranh chấp Biển Đông và cho đến nay Bắc Kinh vẫn tôn trọng và nói là họ công nhận chủ quyền của Indonesia trên Quần đảo Natuna, gần khu mỏ dầu quan trọng. Nhưng lần này chính phủ Indonesia đã phản ứng giận dữ, nói là họ cảm thấy cố gắng để duy trì hòa bình trong vùng biển tranh chấp đã bị “phá hoại.” Các viên chức quốc phòng Indonesia thề sẽ gửi những chiến hạm ra để bảo vệ các tàu tuần dương trong vùng, đang tính đến chuyện cưỡng bách tòng quân ở các hòn đảo hẻo lánh trong quần đảo Natuna, và đã gửi một phi đội F-16 đến Natuna để chống lại “những tên ăn cắp.” Trong khi đó bộ ngoại giao ở Jakarta đã triệu đại sứ của Bắc Kinh đến để gửi công hàm phản đối.

Trung Cộng như chúng ta biết đã vẽ đường lưỡi bỏ chín đoạn và dành chủ quyền trên toàn thể Biển Đông. Con đường chín đoạn đó có những nơi đi gần bờ biển của Philippines, Malaysia, Brunei, Việt Nam và nay Quần Đảo Natuna. Nhưng trả lời phóng viên trong cuộc họp báo định kỳ, phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại Giao Bắc Kinh thản nhiên nói: “Vùng biển xảy ra xung đột là ngư trường truyền thống của Trung Quốc, tàu đánh cá Trung Quốc tiến hành đánh bắt cá bình thường tại vùng biển này. Ngày 19 tháng 3, khi tàu cá liên quan bị tàu vũ trang Indonesia quấy nhiễu, tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã đến cứu trợ, nhưng không đi vào lãnh hải Indonesia. Trung Quốc đã ngay lập tức yêu cầu Indonesia trả tự do và đảm bảo an toàn nhân thân cho ngư dân Trung Quốc bị bắt giữ.”

Phải nói thái độ và hành động của Trung Cộng đúng là vừa đánh trống vừa ăn cướp. Một trong những luận cứ của Bắc Kinh về việc các ngư dân Trung Cộng tìm đến những vùng biển xa xôi, như ở Indonesia, họ đến chỉ cách đảo Natuna có 4 hải lý, tức là bên trong ngay cả hải phận của Indonesia mà họ công nhận, là vì đó là “ngư trường truyền thống.” Nhưng Trung Cộng cũng đồng thời tạo nên một thực tế ở ngay hiện trường qua việc nới rộng vùng hoạt động của các tàu đánh cá của họ.

Giáo Sư Alan Dupont, giáo sư về an ninh quốc tế của viện đại học New South Wales ở Sydney bên Úc, giải thích chiến lược tiếp theo: Sau tàu đánh cá mở đường, tàu tuần duyên sẽ tiến tới, theo sau là việc xây dựng các đảo nhân tạo trên các đá, bãi cạn, rạn san hô và sau cùng là quân sự hóa và kiểm soát. Ông Dupont bảo: “Tôi gọi chiến thuật này là ‘đánh cá, bảo vệ, chiếm đóng và kiểm soát.’”

Trung Cộng trong khi đó đổ tội cho là Hoa Kỳ đã quân sự hóa Biển Đông, dẫn chiến lược tái thăng bằng ở Á châu của Tổng Thống Barack Obama, một thu xếp mới để cho phép lực lượng quy ước của Hoa Kỳ sử dụng năm căn cứ của Philippines lần đầu tiên từ nhiều thập niên nay, và cuộc tập trận thường niên giữa hai quân đội mang tên là Balikatan (có nghĩa là sát cánh). Nhưng Trung Cộng, theo Giáo Sư Dupont, đang theo đuổi một kế hoạch lâu dài để chế ngự vùng Tây Thái Bình Dương và đẩy Hoa Kỳ ra, tìm cách lợi dụng một chính phủ Obama mà họ tin là đang bị bận tâm bởi những cuộc khủng hoảng toàn cầu khác. Nhưng theo ông, chính sách “cơ hội” của Bắc Kinh đã có hậu quả ngược lại, đoàn kết nhiều quốc gia trong vùng chống lại Trung Cộng.

Hai ông Dupont và Zhang, theo tờ Post, thì nói là mọi sự không phải chỉ vì quyền lợi quân sự và chính trị mà còn vì quyền lợi kinh tế. Theo thống kê của Tổ Chức Lương Nông Quốc Tế, tiêu thụ tính theo đầu người của Trung Cộng về cá đã gia tăng lên gần 80lb vào năm 2010, gần gấp đôi mức trung bình của thế giới, và đang tăng trưởng khoảng 8% một năm. Ngành ngư nghiệp cũng sử dụng 15 triệu người. Mà so với vùng bờ biển phía bắc hay gần bờ thì quả ở Trường Sa cá chưa bị đánh cạn như gần bờ, chưa kể nhưng con hào khổng lồ, san hô và tôm hùm cùng hải sâm để tha hồ vơ vét.

Chính quyền cũng thúc đẩy ngư dân hãy đi xa bờ. Họ cung cấp xăng dầu trợ giá, và nếu chịu đóng tàu lớn đi Trường Sa còn được giá rẻ nữa. Chính quyền đảo Hải Nam trợ cấp lớn cho việc xây dựng những con tàu đánh cá lớn hơn, bọc thép và một hệ thống hải hành mắc tiền được cung cấp hầu như miễn phí cho toàn thể khoảng 50,000 con tàu. Và với nó các ngư dân Trung Cộng sẽ có thể gửi điện cầu cứu đến các tàu tuần duyên với vị trí rõ rệt nếu họ gặp vấn đề.

Tiến Sĩ Rodger Baker của công ty nghiên cứu tình báo chiến lược toàn cầu Stratfor thì nói là “quyền bảo vệ các tàu đánh cá” của Trung Cộng theo họ nghĩ là tương đương với quyền tự do hải hành của Hải Quân Hoa Kỳ, mà theo ông nhằm để khẳng định Biển Đông là “biển nhà” của họ.

Hơn thế, nằm vùng bên trong các tàu đánh cá và thường đứng ra tổ chức các chuyến đi này là một lực lượng mà Trung Cộng gọi là “dân quân biển,” nhưng người dân được huấn luyện sử dụng vũ khí nhẹ mà nhiệm vụ là để bảo vệ cái gọi là chủ quyền biển. Lực lương Dân Quân Biển Đàn Môn là nhóm nổi tiếng nhất. Họ đã từng được Chủ Tịch Tập Cận Bình đến thăm vào tháng 4 năm 2013, ngay sau khi ông nắm quyền. Thành viên của lực lượng này đã đóng vai chủ đạo để khuyến khích ngư dân xuống Trường Sa từ năm 1985. Chính các chuyến đi thường xuyên của họ đến Bãi Scarborough để bắt bào ngư đã khiến xảy ra cuộc đụng độ với Philippines vào năm 2012 mà sau cùng đã dẫn đến việc Philippines, nghe lời Hoa Kỳ, tin vào lời hứa của Bắc Kinh, rút lui để lại cho Trung Cộng kiểm soát. Chính họ là những tàu đánh cá đâm vào các tàu Việt Nam ở cuộc đụng độ về vụ giàn khoan HD 981.

Giáo Sư Andrew S. Erickson của học viện Hải Quân Hoa Kỳ gọi họ là những “little blue men” của Trung Quốc, so sánh họ với “little green men” của ông Putin, những tay vũ trang đã đóng vai trò chính ở Crimea và Ukraine. Tiến Sĩ Baker của Stratfor thì bảo có một nguy cơ lớn cho Trung Cộng trong chính sách này: “Tàu đánh cá đi đến chỗ nào có cá, hào và cua. Khi khích bác họ với những khẳng định chủ quyền và quốc gia chủ nghĩa, các thuyền trưởng tàu đánh cá biết là họ có thể xông tới bất chấp hiểm nguy, bởi họ biết họ sẽ được cứu. Thành ra họ sẽ xông tới. Điều đó có nghĩa là các cuộc khủng hoảng trong vùng biển tranh chấp sẽ không là chuyện thường xảy ra.”

Xâm mình

Bùi Bảo Trúc

Mấy chi tiết của một bài học lịch sử học từ hơn nửa thế kỷ đến nay vẫn còn nguyên trong trí nhớ của nhiều học sinh tiểu học thời của tôi, đó là từ thời cổ đại, người Việt đã có tục xâm mình để khi xuống biển đánh cá các loài thủy tộc sợ mà không dám tấn công. Không chỉ xâm mình mà trên mũi của những chiếc thuyền đánh cá của họ còn có vẽ những con mắt để loài giao long, thuồng luồng phải tránh xa không dám làm hại.

Thực ra thì chẳng phải chỉ người Việt Nam, mà luôn cả những dân tộc khác cũng có tục xâm mình. Người Nhật, người Polynesien, người Hạ Uy Di, người Fiji, người Samoa, người Maori… cũng biết xâm mình. Ngày nay xâm mình không còn là cách trang trí thân thể của các dân tộc bán khai, sơ khai nữa, mà luôn cả các dân tộc văn minh cũng thích xâm mình. Người Mỹ cũng xâm mình và xâm mình rất đẹp. Nhưng rất nhiều người vẫn còn có những thành kiến không đẹp về xâm mình. Nhiều người vẫn coi chuyện xâm mình là trò chơi của những thành phần bất hảo, những băng đảng sống ngoài vòng pháp luật. Một số người khi muốn trở về với xã hội và đời sống bình thường phải tìm cách xóa đi những hình xâm trên người, nhất là khi đi tìm việc làm, nhất là những thứ công việc vẫn còn mang nhiều định kiến không tốt về những hình xâm. Chuyện phá những hình xâm này không dễ và còn rất tốn tiền. Kỹ thuật laser được sử dụng để làm mờ đi được hình xâm.

Tôi nhận là vẫn chưa thoải mái với những hình xâm, với những người xâm mình. Nói là tôi không có thiện cảm với họ thì cũng đúng. Nhất là với những phụ nữ. Đàn ông xâm mình đã dễ sợ rồi, phụ nữ xâm mình thì lại càng dễ sợ hơn. Tôi viết định kiến hay thành kiến đó là không đúng và nên dẹp bỏ nhưng tôi vẫn chưa làm được.

Hồi đi trình diện nhập ngũ ở Trung Tâm 3 tôi được thấy rất nhiều hình xâm và những hàng chữ xâm không tiện nhắc ở đây. Rồi những lần ngồi ở một tiệm nước cho mấy chú bé đánh giầy thì lại đọc được trên tay của các chú những câu như “chim non xa tổ,” “xa quê hương nhớ mẹ hiền”, “ân đền oán trả,” “hận kẻ bạc tình,” “giận đời đen bạc”… Những chú bé đó đều có những câu chuyện kể về những câu xâm mình đó nghe rất tội nghiệp nhưng chuyện tôi không thích xâm mình thì vẫn còn nguyên.

Một bức tranh của Norman Rockwell vẽ một anh chàng thủy thủ có cuộc sống đâu cũng là nhà, mỗi bến một nàng, đang ngồi trong một tiệm tattoo để xâm thêm một cái tên phụ nữ (mới) cạnh mấy cái tên (cũng phụ nữ) khác vừa được xóa đi cũng chỉ lại càng làm tôi nghĩ là (nếu khôn ngoan một chút) (thì) không nên xâm mình chút nào.

Nhưng tuần trước, tôi thấy mình thay đổi hẳn suy nghĩ về chuyện xâm mình khi nhìn thấy những hàng chữ xâm trên cánh tay của một người thanh niên. Người này cũng đã từng vào tù ra khám một hai lần. Hệt như Mike Tyson vào tù thì chưa có cái hình xâm nào trên người nhưng khi ra khỏi tù thì người đàn ông vô địch quyền Anh hạng nặng này có một hình xâm dễ sợ trên mặt và một hình xâm Mao Trạch Đông trên ngực. Mike Tyson đã cho xâm những thứ ấy trong khi đang ở tù. Để nguyên Mike Tyson đã là một người dễ sợ rồi, nay thêm vài ba hình xâm trên người thì lại càng dễ sợ hơn.

Người thanh niên mà tôi vừa nhắc kể trên tên là Nguyễn Viết Dũng trong khi ở trong tù đã nhờ xâm một hàng chữ Anh và một hàng chữ Việt trên cánh tay trái. Hàng trên nguyên văn: Governments should be afraid of their people. Đây là câu của Alan Moore, một nhà văn người Anh: chính phủ phải sợ người dân. Người dân không nên sợ chính phủ. Chính phủ là công bộc, người dân là chủ. Đầy tớ thì phải sợ chủ. Chủ không phải sợ đầy tớ. Như vậy mới là dân chủ. Không có thừ dân chủ nào mà người dân phải sợ nhà nước. Nhưng ở Việt Nam thì nhà cầm quyền vẫn ngồi lên đầu lên cổ người dân. Nguyên tắc dân chủ được gói trong hàng chữ xâm trên tay của Nguyễn Viết Dũng, người thanh niên vừa ra khỏi nhà tù sau hơn một năm bị giam. Hàng chữ này được xâm trong khi Dũng đang ngồi tù. Đó là một việc làm can đảm của một thanh niên chủ trương rõ ràng: Nhà nước phải sợ người dân. Dũng đã không hề tỏ ra khiếp sợ nhà nước. Thích treo cờ Việt Nam Cộng Hòa thì Dũng treo một lá cờ ngay trên nóc nhà của mình. Thích quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì anh kiếm cái field jacket của lính dù có đính cả phù hiệu của nhảy dù mặc vào xuống đường đi biểu tình ở Hà Nội. Thích cái phù hiệu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì người thanh niên này kiếm mấy cái t-shirt gắn phù hiệu con ó có nền là cờ Việt Nam Cộng Hòa cùng mấy người bạn biểu tình ở bờ hồ Hoàn Kiếm.

Những việc làm ấy của Dũng đã thể hiện đúng ý nghĩa của câu tiếng Anh mà Dũng xâm trên cánh tay trong lúc đang ở tù.

Và dưới hàng chữ tiếng Anh là hai chữ SÁT CỘNG rất lớn, lớn hơn hàng chữ tiếng Anh. Hàng chữ lớn và dễ đọc, không thèm che dấu bất cứ ai. Muốn đọc thì đọc đi.

Mùa nực mặc chemisette ngắn tay hay chemise dài tay xắn lên một chút là để các anh công an đọc cho dễ.

Ôi sao mà trò xâm mình lại hay đến là như thế. Thành ngữ “xâm mình” lại càng rõ nghĩa trong trường hợp mấy dòng xâm trên cánh tay của Dũng: Liều mạng và không sợ bất cứ một thứ gì trên đời này. Đúng là … xâm mình!

Dang dở mối tình Việt – Mỹ và phận gái lỡ làng Cam Ranh


Phạm Chí Dũng
(Blog VOA)



Một thập niên giật lùi



Sau 10 năm lạnh lẽo, lịch sử bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ sắp chứng kiến thêm một tổng thống Hoa Kỳ đặt chân lên miền đất cựu thù.


Lần dậm chân gần nhất thuộc về Tổng Thống George W. Bush. Tháng 11, 2006, Washington đã kỷ niệm việc Hà Nội được chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) bằng chuyến đi này. Nhưng “thể diện” không kém đối với chính thể toàn trị ở Việt Nam là phía Mỹ đồng thời nhấc chế độ này khỏi danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo (CPC).


Tuy thế, kỷ niệm trên đã thuộc về dĩ vãng của một thời được xem là “nồng ấm.” Còn hiện tại, mối tình Việt – Mỹ đã lạnh nhạt đi nhiều. Những đảng viên đảng Dân Chủ của Tổng Thống Obama càng khó có thể chấp nhận tiến trình tròn một thập niên đi giật lùi của chính thể Việt Nam về thành tích nhân quyền. Ngay cả sự nghiệp dân chủ hóa – điều mà một số lãnh đạo Việt Nam đã hứa hẹn với Tổng Thống Bill Clinton khi ông thăm Việt Nam vào tháng 11, 2000 – cũng chẳng thấy đâu.


Không những chưa có gì chi tiết cho dân chủ hóa, một khái niệm mới còn được giới “bốn kiên định” ở Việt Nam sáng tạo: Dân chủ xã hội chủ nghĩa.


Trong não trạng thường rạch ròi và minh bạch của người phương Tây, thật khó mà hình dung nổi về thực chất của cụm danh – tính từ lắp ghép trên.


Không chỉ quá kém cải cách về kinh tế, tình trạng chậm lụt về dân chủ hóa và cải thiện nhân quyền chính là một nguồn cơn khiến không chỉ chính phủ Hoa Kỳ, mà cả lưỡng viện Quốc Hội của quốc gia này, không thể bình tâm để cấp cho Việt Nam quy chế “kinh tế thị trường đầy đủ,” cho dù trong bất cứ lần gặp gỡ chính thức hoặc không chính thức nào, giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam đều “đọc bài” không biết mệt mỏi về thành ngữ ấy.


Không những thế, cận cảnh thể chế Việt Nam bị đưa trở lại danh sách CPC đang đến gần nhất trong 10 năm qua. Do những nhà hoạt động tôn giáo quốc tế và cũng bởi 2/3 lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ không thể kiên nhẫn lâu hơn nữa.


Tháng 5 năm 2016 sẽ là cuộc tiếp xúc chính thức của Obama – người đã trở thành tổng thống Mỹ với khẩu hiệu “The change we need” – với một tổng bí thư cũ cùng một Bộ Chính Trị mới của Việt Nam. Một thử thách không nhỏ dành cho Obama: làm thế nào để thuyết phục Quốc Hội Mỹ thông qua TPP trong những tháng tới với lý do “Việt Nam đã cải thiện nhân quyền.”



Vẫn đu dây và trả treo


Những tin tức mới nhất của Phó Thủ Tướng Kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam Phạm Bình Minh báo về từ Mỹ hóa ra lại toàn cũ: Những vấn đề sẽ được đề cập trong chuyến thăm của Tổng Thống Obama, hiện tại còn đang ở trên bàn đàm phán, hai bên đang cùng thảo luận với nhau, nhưng mục tiêu cao hướng tới là tiếp tục làm cho quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước sâu sắc hơn, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa; kể cả vấn đề duy trì hòa bình, ổn định… Vấn đề duy trì, hòa bình, ổn định, những diễn biến trên biển, câu chuyện biển Đông cũng sẽ được đề cập. Nhưng đặc biệt, hiện tại, Việt Nam hết sức quan tâm đến vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh để lại như vấn đề chất độc da cam, những vấn đề nhân đạo của cả hai bên…


Hoàn toàn chẳng có gì đặc sắc. Tất cả những nội dung trên, bao hàm cả “kinh tế thị trường đầy đủ,” đều đã nằm gọn trong bản tuyên bố về “đối tác toàn diện” mà Obama cùng Trương Tấn Sang đã ký kết tại Washington vào cuối tháng 7, 2013.


Chỉ có điều hơn 2 năm qua, số nội dung thỏa thuận trong bản tuyên bố trên được “mang hơi thở nghị quyết vào cuộc sống” là ít ỏi một cách đáng sợ.


Cũng đã không có bất kỳ một cải cách đáng kể nào, hoặc nói theo từ ngữ ngoại giao Hoa Kỳ là “chưa có gì có thể chứng minh được,” của chính thể Việt Nam tính từ chuyến đi Washington của Trương Tấn Sang đến cuộc công du đến cùng địa điểm của Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7, 2015.


Giới ngoại giao Việt luôn ghì đầu vào trò chơi chữ. Những gì mà phía Việt Nam âm thầm chấp nhận từ các cuộc đối thoại song phương với Hoa Kỳ chỉ mang tính ngữ nghĩa, khái niệm. Sự khác biệt duy nhất giữa hai chuyến công du Mỹ vào năm 2013 và vào năm 2015 là nếu Chủ Tịch Sang không mang đến Mỹ một “món quà” nào, thì Tổng Bí Thư Trọng đã tỏ ra là một chính khách thức thời và khôn ngoan hơn: lặng lẽ chấp nhận định chế công đoàn độc lập – một trong những điều kiện đương nhiên của Hiệp Định TPP nhưng cũng mang tính thách thức đặc biệt lớn đối với chế độ chính trị Việt Nam về những hình dung “diễn biến hòa bình.”


Điều đơn giản là, nếu không có “món quà” công đoàn độc lập, ông Trọng sẽ không thể được đón tiếp ngoài sức tưởng tượng tại Phòng Bầu Dục mà do vậy sẽ không thể tạo nên một ưu thế đáng kể cho phe đảng của ông ngay trước cuộc chiến Đại Hội XII.


Tuy nhiên, không gì có thể thay đổi nhanh chóng ở Việt Nam, trừ nạn tham nhũng và đấu đá quyền lực. Gần một năm vụt qua kể từ ngày 8 tháng 5, 2015, khi Tổng Thống Barack Obama hiện diện tại trụ sở công ty Nike (Portland, Oregon) với một bài phát biểu rất đặc biệt không phải dành cho nước Mỹ: “Lần đầu tiên, Việt Nam thậm chí sẽ phải để cho người lao động tự do thành lập công đoàn bảo vệ quyền lợi. Điều này cũng sẽ tạo ra sự thay đổi,” thậm chí báo chí nhà nước Cộng Sản còn không được đăng nguyên văn “công đoàn độc lập” mà phải biến tướng sang một cụm từ khác là “công đoàn cơ sở.”


Khó có thể hiểu khác hơn là giới lãnh đạo Việt Nam đang muốn duy trì chính sách trì hoãn và kéo dài càng lâu càng tốt việc triển khai công đoàn độc lập – một sự chậm trễ đầy chủ ý và có tính “trả treo,” phản chiếu tấm gương đu dây mà chính thể này đã đu lắc suốt nhiều năm giữa Bắc Kinh và Washington.


Cũng cần thành thật nói rằng một khi đã không có bất kỳ cải biến nào có thể chứng minh được, Việt Nam sẽ quá khó để mong đợi một kết quả khả quan nào khi tiếp đón Obama vào tháng 5 tới.


Kết quả duy nhất đang mờ mờ hiện ra chỉ là sự hứa hẹn của Hoa Kỳ về tương lai dành cho Việt Nam về cơ chế “đối tác chiến lược” – mà dĩ nhiên người Việt láu cá muốn dùng khái niệm này để ít nhất dằn mặt tham vọng biến Biển Đông thành ao nhà của Trung Quốc.


“Cô gái lỡ làng”


Có thể nhớ lại, khoảng gần một tuần trước chuyến đi Mỹ của Tổng Bí Thư Trọng vào tháng 7, 2015, như một cố tật còn lâu mới chịu bỏ, Bắc Kinh lại tung giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực Biển Đông sát với hải phận Việt Nam. Những tưởng một cuộc chiến giàn khoan nữa sẽ bùng nổ như đã từng vào giữa năm 2014. Nhưng rốt cuộc, phép thử Mỹ – Trung đã phát sinh phản ứng thuận cho Việt Nam: hoàn toàn không dám công khai khiêu khích và tung hoành như năm 2014, Hải Dương 981 chỉ lượn lờ một cách thúc thủ.


Nhờ đó, tất nhiên Nguyễn Phú Trọng và một số thân tín của ông có thể tự tin hơn với con bài “dùng Mỹ dọa Trung Quốc.”


Từ đầu năm 2016 đến nay, cùng với một ít tin tức “Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Obama,” giàn khoan Hải Dương 981 lại hai lần tiếp tục lượn lờ ở Biển Đông. Rõ rang là bài cũ lặp lại và chẳng cần che giấu gì hết.


Bóng ma Trung Quốc đối với Việt Nam là hiện hình và trở nên đủ nguy hiểm qua từng tháng. Thế nhưng một khối u nguy hại không kém lại đang bục ra chính trong não bộ và điều được xem là “nguyện vọng” của phần lớn giới lãnh đạo Việt: vẫn mơ màng sẽ tiếp tục đu dây mà chẳng bị té gãy cổ. Bằng chứng mới nhất là vào tháng 3, 2016, Thứ Trưởng Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh, trong một lần xuất hiện hiếm hoi và chẳng hiểu thay mặt cho ai hoặc được ủy quyền bởi ai, đã lộ ý “mời tàu Trung Quốc vào cảng Cam Ranh.”


Từ trước chuyến đi Mỹ của Tổng Bí Thư Trọng vào tháng 7, 2015, đã có một số nguồn tin dự đoán rằng một trong những tâm điểm mà hai phía Việt Nam và Mỹ thảo luận sẽ là cảng quân sự Cam Ranh. Theo đó, sự gia tăng hiện diện của Hải Quân Mỹ ở Cam Ranh có thể được phía Việt Nam đồng thuận hơn, trong đó có thể kể đến vai trò tăng lên của đội ngũ cố vấn Mỹ, và có thể cả một số hoạt động tuần tra chung, phối hợp tập trận chung giữa hai nước trong tương lai không xa.


Thái độ kín tiếng của ông Trọng và ông Obama sau cuộc gặp 2015 là một lẽ tất nhiên. Nhưng nếu loại trừ kịch bản cuộc gặp này đã không đạt được một kết quả gì, kịch bản còn lại là một “phụ lục” về thỏa ước hợp tác quân sự đã được hai bên xây dựng và thống nhất, mở ra một lộ trình triển khai cho những tháng tới.


Đến tháng 2, 2016, Bộ Ngoại Giao Việt Nam lần đầu tiên dám mở miệng tuyên bố về tàu Mỹ “đi qua vô hại” ở vùng biển Hoàng Sa. Cùng lúc là cơ chế tuần tra Biển Đông ít nhất một lần mỗi quý của Hạm Đội 7 của Mỹ. Đến tháng 3, 2016, Hải Quân Việt Nam bắt đầu tập trận chung với Nhật Bản ngay ngoài khơi Đà Nẵng, dù báo chí trong nước không được phép đưa tin. Tháng 4, 2016, Việt Nam bắt đầu hé lộ kế hoạch “tuần tra chung Biển Đông” với Philippines – một đồng minh thân cận của Mỹ.


Những tiền đề của “đồng minh quân sự” đã được khởi đầu như thế.


Một số dấu hiệu đã cho thấy trong hai cuộc gặp Obama – Trọng vào tháng 7/2015 và tháng 5, 2016, dù vấn đề TPP được đưa lên hàng đầu, nhưng tiến trình đàm phán và có thể tiến tới một liên minh quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ mới là chủ đề được ưu tiên để có thể đi tới một quyết định vào một thời điểm nào đó, theo đúng triết lý năm 2013 của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry: Nơi nào mà Mỹ và Việt Nam có chung lợi ích, nơi đó hai bên có thể cùng làm việc với nhau.


“Lợi ích chung” đó chính là Biển Đông, với nhu cầu bảo vệ an ninh hàng hải và cả vai trò của Mỹ trong chiến lược xoay trục về Châu Á-Thái Bình Dương, cùng lợi ích quá thiết thân của Việt Nam về việc vay mượn vai trò của Hoa Kỳ để đối trọng với mối đe dọa hoàn toàn không còn trừu tượng từ Trung Nam Hải.


Hẳn nhiên, điều mà tân Ủy Viên Bộ Chính Trị Phạm Bình Minh thông tin cho báo giới “Những vấn đề sẽ được đề cập trong chuyến thăm của Tổng Thống Obama, hiện tại còn đang ở trên bàn đàm phán” rất có thể chính là mối quan hệ hợp tác quân sự Việt – Mỹ nên và phải được đào sâu đến mức độ nào, cũng như Cam Ranh là một cô gái lỡ làng cần chào gả với mọi đàn ông nhưng không phải đàn ông nào cũng cần.

Maryland: Nổ súng, một lính cứu hỏa thiệt mạng, một bị thương

TEMPLE HILLS, Maryland (AP) – Cảnh sát ở Maryland hiện đang tìm hiểu lý do vì sao một người nổ súng bắn vào lính cứu hỏa khi họ đến nhà ông ta theo yêu cầu qua điện thoại tại căn nhà ở khu ngoại ô thủ đô Washington tại tiểu bang này.

Một lính cứu hỏa bị trúng đạn thiệt mạng và một người khác bị thương trầm trọng khi họ vào căn nhà để tìm hiểu tình trạng người ở nơi đây, theo giới hữu trách.

Nhân viên cứu hỏa John Ulmshneider, 39 tuổi, chết vào tối ngày Thứ Sáu, theo nữ phát ngôn viên sở cảnh sát Prince George’s County, Julie Parker. Bà Parker nói rằng ông Ulmshneider đã làm việc 13 năm ở sở cứu hỏa.

Các giới chức nơi đây cũng cho biết một lính cứu hỏa tình nguyện, Kevin Swain, 19 tuổi, cũng bị trúng đạn và trong tình trạng trầm trọng nhưng sẽ sống sót.

Lính cứu hỏa và cảnh sát đến căn nhà ở khu Temple Hills sau khi nhận được điện thoại của một người bày tỏ sự lo ngại về sức khỏe của một cá nhân nơi đây, theo cảnh sát trưởng quận Prince George’s County, ông Henry P. Stawinski III trong cuộc họp báo.

Khi họ đến nhà, người bên trong không trả lời, do đó họ tìm cách phá cửa vào nhà. Khi đang phá cửa thì người bên trong bắn ra mấy phát súng, trúng hai lính cứu hỏa và cá nhân người gọi yêu cầu nhân viên công lực tới xem xét.

Ông Stawinski III cho hay khi cảnh sát vào được trong nhà thì người bên trong ngưng nổ súng và cảnh sát không bắn phát nào. (V.Giang)

Tổng Thống Obama đóng thuế $81,472 năm nay


WASHINGTON DC (NV)
Tổng Thống Barack Obama và phu nhân Michelle năm nay đóng $81,472 tiền thuế, tính theo tổng thu nhập $436,065 kiếm được năm ngoái.

 
 Tổng Thống Barack Obama và Phu Nhân Michelle. (Hình: AP/Pable Martinez Monsivais)

Theo USA Today, đây là món tiền thuế phải đóng thấp nhất và cũng là thu nhập ít nhất hằng năm của ông Obama từ khi ông lên làm tổng thống, phần lớn do thu nhập thêm từ việc bán sách do ông viết trở nên ít đi.

Hầu hết thu nhập của ông đến từ tiền lương $400,000/năm trả cho một tổng thống.

Ngoài ra ông còn tiếp tục nhận thêm thu nhập $60,745, từ tiền bản quyền của hai cuốn “Dreams from My Father” và “Audacity of Hope.”

Trong khi cuốn truyện dành cho thiếu nhi “Of Thee I Sing,” thì tiền bản quyền ông dành hết cho quỹ từ thiện.

Hồ sơ khai thuế chung của tổng thống cho thấy bà Michelle không có thu nhập nào, và ô nghề nghiệp của bà được ghi là “Đệ Nhất Phu Nhân.”

Năm nay vợ chồng tổng thống cho từ thiện hết $64,066 mà phần lớn nhất là $9,066 dành riêng cho gia đình quân nhân.

Mặc dù không đòi hỏi bởi luật lệ nào nhưng theo truyền thống từ lâu, các tổng thống cũng như ứng cử viên, thường công bố hồ sơ thuế hằng năm của họ. (TP)

Bão tuyết thổi qua rặng Rocky, cả ngàn chuyến bay bị hủy

DENVER, Colorado (AP) – Một trận bão tuyết mùa Xuân có thể sẽ đổ xuống tới 4 feet (khoảng 1.2 m) tuyết xuống khu vực đồi núi ở hai tiểu bang Colorado và Wyoming trong cuối tuần này, theo Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS), cho biết thêm là tuyết sẽ rơi cả ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Hai chuyên gia khí tương, Jim Kalina thuộc NWS ở Boulder và Brian Chapman ở Cheyenne, nói rằng mưa đang chuyển sang thành tuyết và nhiệt độ đang xuống thấp. Điều này có nghĩa rằng sẽ có tuyết ẩm ướt trong hai ngày tới đây.

Các hãng hàng không ở phi trường quốc tế Denver International Airport đã hủy 840 chuyến bay chỉ riêng trong ngày Thứ Bảy và dự trù sẽ còn phải hủy thêm các chuyến bay khác.

Trận bão, vốn khởi sự kéo vào tiểu bang Colorado hôm Thứ Sáu, đã buộc giới hữu trách phải đóng một số đoạn trên xa lộ liên bang I-70, giữa Denver và Vail trong mấy giờ đồng hồ vì có nhiều tai nạn và tầm nhìn hạn chế.

Giới hữu trách cũng đưa ra lời cảnh báo bão tuyết cho toàn thể tiểu bang Colorado và nhiều nơi ở Utah cũng như Wyoming cho ngày Thứ Bảy.

Trận bão này dự trù sẽ đưa đến các trận mưa lớn và gây lụt lội nhiều nơi từ Nebraska cho tới Texas, theo dự đoán của NWS. (V.Giang)

Biên phòng Mỹ khám phá đường hầm từ Mexico

CALEXICO, California (NV) – Một nhân viên biên phòng Mỹ đã khám phá một đường hầm dài khoảng 142 feet (chừng 43 m), gần thành phố Calexico sáng ngày Thứ Năm. Đây là đường hầm thứ nhì được khám phá ở thành phố biên giới này trong một tháng trở lại đây, theo giới hữu trách hôm Thứ Sáu.

Đường hầm gần Calexico bị hải quan Mỹ khám phá. (Hình: U.S. Immigration and Customs Enforcement via AP)

Bản tin của tờ báo San Diego Union-Tribune nói rằng nhân viên biên phòng nhìn thấy các vết nứt trên mặt đất dọc theo bờ con kinh “All-American Canal,” nằm cách Calexico chừng hơn 3 km về phía Đông của Calexico, lúc khoảng 11 giờ 30 phút sáng khi đang đi tuần nơi này. Khi ông tiến tới gần, đất nơi này sụt xuống, để lộ một cái lỗ rộng chừng 18 inches (khoảng 46 cm).

Nhân viên này nhìn thấy các cây gỗ và dây điện bên trong hố đất này.

Giới hữu trách cho hay đường hầm rộng khoảng 3 feet, khởi sự từ nơi cách biên giới Mỹ-Mexico chừng 60 feet và kéo dài vào trong lãnh thổ Mỹ.

Hôm 23 Tháng Ba, giới hữu trách cũng khám phá con đường hầm dài hơn 400 m, kéo từ một nhà hàng ở Mexicali, Mexico, đến một căn nhà ở khu dân cư tại Calexico, Mỹ. (V.Giang)

Thổ dân biểu tình chiếm văn phòng chính phủ Canada

TORONTO – Nhiều nhà hoạt động và thổ dân đang biểu tình, chiếm các văn phòng chính phủ khắp nơi ở Canada đòi Thủ Tướng Trudeau phải đến thăm Attawapiskat, nơi vừa có 13 thổ dân đòi tự sát trong cuối tuần qua.

Một nhóm thổ dân biểu tình đang vào văn phòng INAC tại Winnipeg. (Ảnh: Facebook)

Cảnh sát cho biết, cuộc phản kháng bắt đầu bằng việc một nhóm khoảng 30 người chiếm đóng tòa nhà văn phòng INAC – Bộ Bắc phương và thổ dân Canada (Indigenous and Northern Affairs Canada) ở Toronto vào khoảng 10 giờ sáng Thứ Tư.

Tuy chiếm đóng trong hơn 30 giờ, những người phản kháng vẫn duy trì được sự ôn hòa, ổn định, trật tự. Trong khi đó, một nhóm thứ hai tổ chức biểu tình ngồi ở trong văn phòng INAC tại Winnipeg vào tối Thứ Năm.

Maanii Oakes, một người biểu tình cho biết họ thất vọng vì không nhận được câu trả lời thích đáng từ chính phủ liên bang.

“Chúng tôi tưởng chỉ phải hành động trong một giờ,” Oakes nói. “Nhưng thật không may vì câu trả lời là Thủ Tướng (Justin) Trudeau sẽ không đến đó… và chúng tôi cần phải có mặt ở đây để áp lực ông phải đến Attawapiskat.”

Tại văn phòng INAC ở Toronto, người biểu tình tổ chức “ngồi lì,” treo các biểu ngữ của thổ dân Attawapiskat và Hội Chiến Binh Mohawk, đòi hỏi chính phủ Trudeau phải giải quyết cuộc khủng hoảng ở Attawapiskat. Nhóm cũng đưa ra một danh sách hơn 20 yêu cầu đòi cải thiện cộng đồng thổ dân, bao gồm việc xây dựng các trung tâm thanh niên, cao niên, đáp ứng sức khỏe tâm thần khẩn cấp, nhân viên cứu hỏa và thư viện…

Các cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra tại Regina và Gatineau, Quebec.

Ở Gatineau, khoảng một chục nhân viên bảo vệ phải đưa hơn 50 người biểu tình ra khỏi văn phòng Thổ Dân trong vài giờ vào ngày thứ Sáu. Người biểu tình thề sẽ quay lại khi văn phòng mở vào Thứ Hai.

Trong email gửi hãng thông tấn CBC, một phát ngôn viên của văn phòng INAC cho biết các văn phòng trên khắp đất nước đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình phản kháng.

“Để bảo đảm an sinh của cộng đồng và an ninh của tòa nhà, văn phòng INAC ở các khu vực ở Toronto và Winnipeg hiện đang phải đóng cửa. Các văn phòng khu vực khác, bao gồm Gatineau, Regina, Edmonton, Calgary, Vancouver và Quebec hiện vẫn đang hoạt động nhưng buộc phải đóng cửa không cho công chúng vào.”

“Chúng tôi thừa nhận quyền tụ tập, tham gia ôn hòa hợp pháp vào các cuộc biểu tình công chúng và đang phải cân đối với an sinh của công chúng và nhân viên làm việc.” (L.Q.T.)

Tin mới cập nhật