Mỹ bác bỏ ‘vùng đặc quyền’ Trung Quốc trên Biển Đông
WASHINGTON (NV) – Chính phủ Hoa Kỳ đã nói với phía Trung Quốc là họ sẽ không công nhận vùng đặc quyền trên Biển Đông và coi hành động đó là “gây mất ổn định” ở khu vực.

Người dân Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc bá quyền trên Biển Đông. (Hình: Getty Images)
Phụ tá bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, Robert Work, cho báo giới hay như vậy hôm Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016.
Gần đây, một số giới chức quân sự và chính trị tại Hoa Thịnh Đốn bầy tỏ sự quan ngại về các phản ứng của Bắc Kinh khi thấy Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế tại La Haye chuẩn bị ra phán quyết có thể bất lợi cho họ. Philippines đã kiện Trung Quốc phản bác tuyên bố đường “Lưỡi Bò” của Bắc Kinh. Cái “Lưỡi Bò” này chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông mà nhiều chỗ liếm sâu vào các vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác, nhất là Việt Nam và Philippines.
Hoa Thịnh Đốn quan ngại là Bắc Kinh có thể tuyên bố “vùng nhận dạng phòng không” (ADIZ) trên Biển Đông như họ từng tuyên bố như thế đối với vùng biển Hoa Đông ba năm trước khi tranh chấp quần đảo Senkaku với Nhật Bản.
“Tôi không tin là họ (Trung Quốc) có căn bản pháp lý quốc tế và chúng tôi đã từng tuyên bố nhiều lần là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cho tàu chạy, máy bay bay qua tất cả các vùng biển và không phận mà luật lệ quốc tế cho phép.” Ông Work nói, theo tường thuật của thông tấn Reuters.
“Chúng tôi đã nói hoàn toàn rành rẽ với phía Trung Quốc và cho họ biết rằng một “vùng nhận dạng phòng không” sẽ gây mất ổn định (ở khu vực). Chúng tôi muốn các nước tuyên bố chủ quyền (chồng chéo) trên Biển Đông giải quyết qua trọng tài và không dùng võ lực hay ức hiếp.” Ông nói.
Phụ tá Work nói với báo chí trước khi chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình đến Hoa Thịnh Đốn dự một hội nghị thượng đỉnh trong tuần này với Tổng Thống Barack Obama và một số lãnh tụ Á Châu khác.
Hoa Kỳ gần đây đã lên án Bắc Kinh làm tăng thêm căng thẳng khi chuyển các giàn hỏa tiễn phòng không và hỏa tiễn chống tàu chiến đến đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa. Ngược lại, báo chí Bắc Kinh la lối ầm ĩ là Mỹ “quân sự hóa Biển Đông” khi cho chiến hạm và máy bay tuần tiễu trên Biển Đông, xâm phạm vào cả các “vùng đặc quyền” của họ, dù đó là những vùng biển đảo cướp của Việt Nam.
Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày Thứ Tư, một viên chức cao cấp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tuyên bố tại Manila rằng các phi đạo trên các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng tại Trường Sa là cho các nhu cầu quân sự, không phải cho các chuyến bay cứu trợ nhân đạo gì cả.
“Các phi đạo mà họ xây dựng trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa là nhằm phục vụ các máy ban ném bom chiến lược, không phải các máy bay chở hàng cho các vụ cứu trợ nhân đạo hay thiên tai,” bà Colin Willet, phụ tá ngoại trưởng Mỹ tại Vụ Đông Á Châu và Thái Bình Dương, nói với một nhóm ký giả từ tòa đại sứ Mỹ ở Manila qua hệ thống viễn liên.
Bắc Kinh nói dối rằng các cơ sở và phi trường trên các đảo nhân tạo khổng lồ đó là nhằm phục vụ nghiên cứu và cứu trợ nhân đạo. Ngay từ năm ngoài, nhiều chuyên gia phân tích thời sự cũng như chính giới Mỹ đều cho rằng việc Bắc Kinh tuyên bố “Vùng nhận dạng phòng không” trên Biển Đông chỉ là vấn đề thời gian. Viên chức Mỹ từng tố cáo Bắc Kinh đưa một số hỏa tiễn phòng không đến mấy đảo nhân tạo ở Trường Sa.
“Khi các nước đặt các võ khí tại các tiền đồn rồi biến chúng thành những cái chỉ có thể mô tả là căn cứ quân sự thì chúng làm căn cứ để các nước khác bắt chước và làm tăng nguy cơ xung đột cũng như triển vọng giải pháp ngoại giao,” bà Willet nói. (TN)
Không có phiên bản
Bùi Bích Hà
Gần 4 giờ sáng. Cố viết nốt mấy dòng cuối rồi bấm save, tắt máy, lên giường. Nhoáng một cái, bài viết đang ngon lành vụt biến, để trơ cái màn hình trắng hếu. Cuống quýt. Hốt hoảng. Tự nhủ phải bình tĩnh. Gì thì gì, cái màn hình computer vẫn trắng hếu, chưa bao giờ vô duyên và đáng ghét như lúc đó. Loay hoay đến 5 giờ sáng, mò mẫm đủ cách, chỉ bắt được đúng một dòng dài 8 chữ. Nghĩ nếu tìm được 8 chữ, ắt hẳn cả bài vẫn còn đâu đó trong máy, chỉ là dốt quá, không biết cách moi nó ra.
Giờ này còn sớm, chưa gọi cầu cứu ai được, thôi cũng đành “như chiếc que diêm, một lần lóe lên,” không làm đời ai sáng lung linh (nhạc Từ Công Phụng) mà đốt cháy sạch trơn nỗi lòng người viết trang trải từ lúc đầu hôm.
Chợp mắt một chốc, nhìn đồng hồ thấy kim ngắn chỉ 7:30 sáng, được luật lệ ngoại giao cho phép gọi điện thoại nên tôi vội vàng gọi ngay L, người bạn trẻ mấy năm nay vẫn tình nguyện giúp tôi giải quyết mọi vấn đề liên quan đến máy điện toán, bụng bảo dạ chắc cậu đang sửa soạn đi làm. Đầu dây bên kia, tiếng L. nhỏ nhẹ trả lời câu phỏng đoán của tôi: “Dạ, cháu đang ở sở làm cô ạ! Chiều tối cháu tới.” Tôi thất vọng, dường như có hơi buồn trách, nghĩ cậu có thể có câu đáp khác với câu tôi vừa nghe. Gọi người bạn trẻ thứ hai, biết trước cậu đang rất bận nhiều công việc ở nhiều nơi, quả nhiên điện thoại của cậu để máy ghi lời nhắn. Gọi người thứ ba, cậu đang phụ trách hệ thống điện toán tại công ty của người bạn thân thiết của tôi và được cậu hứa “Chút xíu em gọi lại.” Chút xíu này dài như vô tận nên tôi điện thoại cho sếp của cậu, trình bày trắc trở và yêu cầu giúp đỡ. Quyền hạn của người trả lương cũng chỉ mạnh hơn tôi chút đỉnh ở chỗ cậu gọi lại song chỉ để giải thích loanh quanh cho việc cậu không tới được rồi lễ phép chào. Cũng biết có thể đọc rao vặt trên báo Người Việt, tìm một bác sĩ computer lưu động, nhờ tới chẩn bệnh và điều trị cấp cứu rồi sòng phẳng trả công nhưng lại vấp phải một trở ngại khó vượt qua: Làm sao biết vị này có y đức lương y như từ mẫu để tránh được hệ lụy, nhẹ nhất là bài mất mà tiền cũng mất, chưa kể một vài phiền muộn khả thể khác chưa biết là gì?
Sáng nay hoa hồng vẫn khoe sắc tươi tắn bên ngoài cửa sổ, nắng tháng ba ở Cali vẫn đẹp với gió hiu hiu mát làm mấy tàu cau xanh non nhà hàng xóm đong đưa như những vạt lụa mềm nhưng lòng tôi không vui mà buồn muốn khóc. Chợt nhớ Trịnh Công Sơn: “Tôi là ai mà còn khi giấu lệ, tôi là ai mà còn trần gian thế?” và bỗng nhiên nhận ra bài học lớn ông để lại nhưng tiếc thay, tôi thấy mình theo không kịp trong cái ngày kém may mắn hôm nay. Nhớ thêm chút nữa,“Tôi là ai mà yêu quá đời này?” Chao ôi, chìa khóa hạnh phúc đây rồi! Chỉ một chữ YÊU thôi, là mật ngữ chữa lành mọi sầu đau chất chứa, mọi thất vọng chua cay, mọi mất mát đầy trời tiếc nuối. Yêu là lập tức trở nên giàu có, là sức mạnh vô song vượt qua trùng trùng thử thách, là khả năng ban phát và chở che cho mình, cho người. Thậm chí nếu không được là tác giả trọn vẹn kịch bản đời mình thì cũng góp phần điểm xuyết và ngay cả diễn xuất với khả năng tốt nhất để định đoạt số phận của vai trò.
Nếu mọi việc trên đời xảy ra đều có một nguyên nhân thì bây giờ tôi hiểu ra bản thảo bị mất có lẽ là một trắc nghiệm cho bản thân tôi về những điều tôi viết trong đó. Năm 2001, sau chuyến về Việt Nam lần đầu tiên để thăm mộ phụ thân, khi trở lại Mỹ, ký ức phũ phàng từ những nơi tôi đi qua, cuộc sống thực tế của người dân những nơi ấy so với chữ nghĩa tôi sử dụng hàng ngày để nói, để viết, có điều gì xem ra phù phiếm, không thật, như sự phản bội chính mình khiến tôi chán nản, buông bỏ hết. Phải gần một năm sau tôi mới nguôi dần nhưng từ đấy không còn cảm hứng sáng tác văn chương nữa. Cả đất nước tôi, cả dân tộc tôi không còn tìm thấy ở đâu ấm no, tự do và nhân phẩm, văn chương liệu có ích gì?
Bản thảo bị mất đêm hôm qua tôi viết nhân cảm hứng từ một tài liệu được luân lưu trên Internet, trích từ nội dung bài giảng pháp của thiền sư Nhất Hạnh với chủ đề Muốn Thương Phải Hiểu. Trong nhiều điều được nghe và giữ lại từ thiền sư Nhất Hạnh, đây là điều tôi tâm đắc nhất. Hiểu là cảm thông, là khả năng đặt mình vào vị thế người khác để chấp nhận sự khác biệt vì nếu từ chối sự khác biệt ấy ví như bịt mũi không cho người ta thở, nhiều khi mình tắt thở theo vì ngột ngạt. Trong phần lập luận, tôi ví HIỂU và NGỘ NHẬN là hai mặt của tấm mề đay vì rất nhiều khi con người hiểu bằng chính suy nghiệm của mình mà cứ tưởng của người bên cạnh, chưa kể hiểu vào một lúc nào đó không phải là hiểu hết và hiểu tất cả. Và, tôi bất ngờ có ngay bài thực tập khi phải đặt mình vào vị thế những người bạn tôi cầu viện lúc sáng sớm hôm nay. Để hiểu vì sao sự quan trọng của một bài viết còn hay mất rất khác nhau giữa tôi và những người bạn ấy. Để hiểu vì sao họ không tới với tôi được, mỗi người một lý do khác nhau nhưng lý do nào cũng chính đáng với từng người. Hiểu xong rồi, giao tình còn nguyên vẹn như xưa không hay bị sứt mẻ? Biết thêm giới hạn của nhau để những lần sau không tìm cách vượt qua các giới hạn ấy nữa và không lấy thế làm điều, như một người khiếm thị nhìn bằng giác quan thứ sáu để không đâm đầu vào tường. Bài học xử thế và làm người đâu có bao giờ dễ dàng nên xin cám ơn nhau, cám ơn cơ hội cho mình trau dồi ơn cứu rỗi. Bài tập Hiểu để Thương của thiền sư Nhất Hạnh có thêm một môn đệ vừa qua được kỳ sát hạch. Nếu mai này có lúc nào chia sẻ, sẽ tự tin hơn với tín chỉ vừa hoàn thành để không uổng công lao Thầy răn dạy.
Buổi chiều ra vườn cảm ơn những gốc hồng nở hoa tuyệt đẹp. Cảm ơn bụi dâm bụt đỏ au bên hiên nhà. Cảm ơn cây trà hoa nữ chi chít nụ nở bung hết mọi cành. Hoa không chỉ đẹp mắt mà còn là người bạn ít lời, cho nhau sự tĩnh lặng của một hiến dâng không dè xẻn. Tôi thường nghĩ cuộc sống bận rộn ở nơi này đã khiến nhiều bà chủ gia đình hy sinh thú cắm hoa trong nhà, không nhất thiết phải là những bình hoa với nghệ thuật cầu kỳ, tốn kém mà đôi khi chỉ là mấy nhánh me chua nở những cánh hoa mong manh màu tím nhạt phớt hồng cắm trong cái ly uống rượu thủy tinh, mấy bông hướng dương cắm vào cái thố đựng xúp hoặc bất cứ vật dụng gì có sẵn trong tủ bát đĩa, bó hồng hay cẩm chướng tiện thể đi chợ, mang về thả vào cái lọ gốm miệng rộng. Các chị không có nhiều thời giờ có thể mua lan, giữ bền được tới 3 tháng. Những bông hoa tươi tắn hiện diện đây đó trong nhà làm gợn lên nét gợi cảm sinh động và mềm mại, mang lại sự thư giãn cho mọi người cùng với cảm giác ấm áp như thể bà chủ nhà luôn tươi cười có mặt.
Bạn bè trong giới truyền thông báo chí ai cũng biết chị DĐ có thói quen rất dễ thương: mỗi lần đến thăm một người bạn chị đều mang theo cái lọ con cắm những thứ hoa lá có sẵn trong vườn. Lúc thì cái lọ vuông màu huyết dụ, lúc thì cái lọ thủy tinh trong suốt, thẳng đứng như một cái ống. Tủ chén nhà tôi có bao nhiêu cái lọ loại này là đúng bấy nhiêu lần chị đến chơi thăm. Có lần chị cho tôi mấy cái cuống lá giống như cánh bướm mầu tím than đang ra hoa. Buổi chiều chạng vạng, hai cái cánh bướm nhỏ xếp lại, rũ xuống, rủ nhau đi ngủ để sáng hôm sau tôi ra bao lơn, đã lại thấy chúng sởn sơ xòe cánh dưới ánh nắng ban mai. Tôi chăm nom tưới tẩm, khi chúng lan ra đầy chậu, tôi chuyển chúng sang cái chậu lớn hơn. Chị DĐ ghé qua, cười vui hỏi tôi: “Thứ này khó nuôi lắm, chị làm sao mà nó sum suê thế?” Hoa của nó trắng muốt, bé và dài như cọng tăm, lẩn trong màu lá tím, thật xinh. Có một lúc không biết sên ở đâu bò lên chậu, xoi thủng đám lá. Những chỗ lá bị thương vàng úa màu rỉ sắt, tôi không biết cách chữa đành nhìn nó khô héo dần, tiếc thương như đã tiếc thương Huế một thời áo tím qua cầu của tôi nay còn đâu?
Cuối cùng, lúc chập tối, một người bạn văn gởi cậu cháu rất giỏi về máy điện toán tới giúp tôi. Trẻ, ở tuổi chưa tới 30, đôi mắt sáng, thông minh và biết cười, cậu tự giới thiệu để được tôi hướng dẫn đến chỗ đặt máy. Cậu ngồi xuống ghế, im lặng bấm lia lịa một lúc trên bàn phím. Câu nói đầu tiên của cậu làm tôi sửng sốt: “Cháu clean máy cho cô, bỏ bớt các files cô không dùng tới đã lâu để máy chạy nhanh hơn nhưng bài viết thì chấp nhận mất thôi cô nhé! Cháu cũng từng trải qua tâm trạng cô hôm nay, cắm cúi viết cho kịp với cảm hứng rồi mất sạch. Cuộc đời vô thường, mình mất mát bao nhiêu lần, bao nhiêu thứ rồi, cô bỏ qua đi hay viết lại, có khi ý tứ còn hay hơn, phong phú hơn…”
Cảm ơn tấm lòng lân mẫn của người bạn trẻ, lời an ủi chân thành bằng kinh nghiệm và sự rút tỉa khá hiếm hoi ở tuổi cậu. Với tôi, những đứa con có thể xinh đẹp, giỏi giang hơn kém nhau nhưng mỗi đứa là duy nhất, không thể thay thế. Sự mất mát của mỗi đứa, khi chẳng may xảy ra, là một vết thương sâu không có gì bù đắp được. Vì vậy, tôi sẽ nhớ nó mãi vì không bao giờ có được chính nó lần thứ hai. Không có phiên bản.
Hạn hán khốc liệt, dân xuống lòng hồ thủy điện mưu sinh
NINH THUẬN (NV) – Hạn hán đang diễn ra khốc liệt, đất đai khô cằn không thể trồng trọt, chăn nuôi, người dân huyện Bác Ái buộc phải kéo xuống lòng hồ thủy điện Sông Sắt lớn nhất tỉnh để tìm cái ăn.

Người dân huyện Bác Ái phải xuống lòng hồ thủy điện cất chòi tạm để trồng rau củ kiếm cái ăn qua ngày. (Hình: VnExpress)
Nói với VnExpress, ngày 30 tháng 3, ông Mẫu Thái Phương, chủ tịch huyện Bác Ái cho biết, chính quyền đã biết việc người dân dắt díu nhau xuống lòng hồ Sông Sắt sinh sống tìm hướng mưu sinh. “Bà con chỉ được phép sản xuất tạm thời để cứu đói trong lúc hạn hán khó khăn. Tới mùa mưa, qua khỏi đợt hạn hán này, bà con phải trở về làng mình sinh sống,” ông Phương nói.
Sông Sắt là hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Ninh Thuận với dung tích thiết kế 70 triệu khối nước. Hạn hán kéo dài khiến nước trong lòng hồ xuống thấp, chỉ còn 1/4, trơ ra những khoảng đất ẩm ướt, có thể trồng tỉa cây ngắn ngày. Để có cái ăn trong mùa hạn, hai năm nay, nhiều gia đình đã rời làng kéo xuống lòng hồ sinh sống.
Quanh lòng hồ đã có gần trăm hộ dân ở huyện Bác Ái vào đây làm hàng rào và chòi tạm. Nước rút xuống, ai chiếm được khoảng nào liền làm hàng rào sở hữu tạm thời đến đó. Họ trồng các loại cây chịu hạn như: bắp, đậu xanh, đậu ván để mua bán và ăn chống đói.
Ngoài thu nhập từ nông sản bán được, phụ phẩm từ cây trồng còn được sử dụng cho chăn nuôi bò và dê. Ngoài ra, mỗi buổi chiều, người dân sống trong lòng hồ còn tranh thủ đi câu cá ở các khe nước còn lại để có thức ăn dùng cho ngày hôm sau. Khó khăn, vất vả, nhưng nhờ đó vẫn còn có cái ăn qua ngày.
Từ cuối năm ngoái, gia đình bà Pinăng Thị Nhém (56 tuổi) ở thôn Ma Nai đã xuống lòng hồ “xí phần” được một hecta đất ẩm. Họ cất chòi tạm để ở và trồng trọt. Mùa bắp vừa rồi, do không có tiền đầu tư phân thuốc, cuối vụ, gia đình bà thu hoạch bán được 6 triệu đồng. “May mà thu được ít bắp trồng dưới này, chứ không cả nhà đói rồi. Hạn hán, đất ở trên làng đâu có sản xuất được,” bà Nhém thở dài.
Cách đó 300 mét là căn chòi của đại gia đình bà Katơh Thị Ném (67 tuổi), với ba thế hệ tá túc. Con cháu bà đều đến đây làm rẫy. “Sống trong này buồn hơn ngoài làng, nhưng giờ chúng tôi cũng quen rồi, nhiều người cũng như mình mà,” bà Ném nói.
Theo ủy ban tỉnh Ninh Thuận, việc thiếu nước sinh hoạt xảy ra ở nhiều nơi do nguồn nước cấp bị nhiễm mặn hoặc trạm bơm hết nước. Dự báo sắp tới 10/50 hồ chứa nước nhỏ sẽ cạn, do vậy nguồn nước sản xuất chủ yếu dựa vào hồ Đơn Dương xả qua nhà máy thủy điện Đa Nhim.
Hạn hán khốc liệt đã tác động lớn đến tình hình kinh tế, xã hội và đời sống của người dân trong tỉnh, hơn là 5,700 ha buộc phải dừng sản xuất do thiếu nước tưới. Hiện tỉnh cần 6,000 tấn gạo để cứu đói do người dân không thể sản xuất. (Tr.N)
Liên tiếp nhiều vụ giáo viên đánh học sinh gây thương tích
LÀO CAI (NV) – Chỉ trong vài ngày đã có hai vụ bạo hành học đường với hơn chục em học sinh tiểu học bị chính giáo viên của mình đánh gây thương tích, khiến dư luận phẫn nộ.

Bé Thủy bị thâm tím mặt đăng trên mạng xã hội. (Hình: Thanh Niên)
Nói với truyền thông Việt Nam, ngày 30 tháng 3, ông Hoàng Trọng Phu, phó trưởng Phòng Giáo Dục huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xác nhận, một học sinh lớp 1 trường tiểu học Phìn Ngan của huyện, sau khi bị cô giáo đánh ở trường phải nằm điều trị ở bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát.
Theo tin Thanh Niên, ngày 25 tháng 3, cô Trần Thị Thu Trà, giáo viên, đã dùng thước đánh vào mặt em Phàn Chung Thủy, học sinh lớp 1, trường tiểu học xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, do em này “viết sai chính tả.” Sau khi đánh xong, cô Trà lo sợ đã bôi mật gấu vào mặt em Thủy. Tuy nhiên khi về đến nhà, do mặt bị sưng, em Thuỷ được cha mẹ đưa đến trạm y tế điều trị
Để xoa dịu dư luận, bà Trần Thị Minh Thu, trưởng Phòng Giáo Dục tiểu học, Sở Giáo Dục Lào Cai cho biết, sẽ tổ chức họp Hội Đồng Kỷ Luật để huyện xử lý kỷ luật theo quy định trong thời gian sớm nhất. Hiện tại, nhà trường đã đình chỉ việc dạy học của cô Trà.
“Sở Giáo Dục đã yêu cầu Phòng Giáo Dục huyện Bát Xát nhanh chóng phối hợp với cơ quan công an điều tra, làm rõ sự việc, xem mức độ nghiêm trọng đến đâu để ‘xử lý nghiêm khắc,’” bà Thu nói.

Mông em Vũ sau khi bị cô Phong đánh. (Hình: Thanh Niên)
Cũng trong ngày 30 tháng 3, bà Nguyễn Thị Hoa, trưởng phòng Giáo Dục huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, cho biết, đang làm phúc trình việc cô giáo Võ Thị Thái Phong, giáo viên chủ nhiệm lớp 4B, trường tiểu học Kim Đồng, xã Chư A Thai, đánh 12 học sinh lớp này bầm khắp người
Tin cho biết, theo lời cô Phong, trong giờ học môn toán sáng 25 tháng 3, khi kiểm tra bài tập về nhà, cô Phong phát hiện 12/30 học sinh, chủ yếu là người dân tộc thiểu số Thái, Mường, Tày, Nùng, Jrai… không hoàn thành và đã dùng thước kẻ đánh “nhẹ” 1-2 cái vào mông.
Trong số 12 em bị đánh, em Hà Văn Vũ bị bầm tím ở hai mông. Khi phát hiện sự việc ông Hà Văn Hiệp, bố em Vũ đã đưa con tới ủy ban xã Chư A Thai trình báo.
“Việc đánh học sinh của cô Phong là sai, đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Sau khi gửi báo cáo sẽ chờ ủy ban huyện chỉ đạo, trường sẽ có hướng xử lý,” bà Phan Thị Hồng Anh, hiệu trưởng trường Kim Đồng nói. (Tr.N)
Xôn xao vụ đại úy công an buôn ma túy chỉ bị giáng cấp
QUẢNG NAM (NV) – Một đại úy công an tuy đã bị Viện Kiểm Sát tỉnh Nghệ An truy tố 2 tội: “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy,” nhưng không ở tù mà chỉ bị giáng cấp, khiến dư luận xôn xao.

Ông Huỳnh Dũng lúc bị công an huyện Tương Dương bắt giữ. (Hình: Tiền Phong)
Người dân ở tỉnh Quảng Nam đang xôn xao về việc ông Huỳnh Dũng (37 tuổi), đại úy, đội phó tổng hợp công an huyện Bắc Trà My, con trai cựu bí thư huyện ủy Bắc Trà My trước đó đã bị bắt giam vì tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, nay lại được tại ngoại và tiếp tục làm việc trong ngành.
Ngày 30 tháng 3, xác nhận với Người Lao Động, ông Nguyễn Đức Dũng, trưởng Phòng Tham Mưu, kiêm người phát ngôn công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, ông Huỳnh Dũng từng bị công an huyện Tương Dương bắt giam. Tuy nhiên, sau đó vụ án bị đình chỉ, do “đại úy Dũng được xác định không có tội.”
Ông Huỳnh Dũng chỉ bị giáng cấp xuống còn thượng úy, hạ bậc lương, chuyển công tác lên công an huyện Nam Trà My và không được nắm giữ các vị trí chủ chốt, tham gia tố tụng các vụ án do “đã vi phạm điều lệ ngành vì tự ý đi Nghệ An mua ma túy nhằm ‘tìm hiểu, thâm nhập’ nhưng không báo cáo với đơn vị.”
Theo cáo trạng, vào tháng 4, năm 2014, truyền thông Việt Nam dẫn tin từ công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, đã mật phục bắt quả tang ông Huỳnh Dũng, chở theo ông Võ Quang Bình, ngụ huyện Bắc Trà My, đang vận chuyển 3 cây heroin.
Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận đã mua ma túy ở huyện Tương Dương về miền xuôi tiêu thụ. Công an huyện Tương Dương cũng có công văn đề nghị công an tỉnh Quảng Nam tước quân tịch, truy tố ông này do phạm 2 tội “mua bán trái phép chất ma túy” và “tàng trữ trái phép chất ma túy.”
Tuy nhiên, tháng 7 năm 2014, ông Võ Quang Bình đột ngột “chết vì bệnh ung thư.” Tháng 8, năm 2014, tòa án tỉnh Nghệ An đưa vụ án ra xét xử, nhưng phiên tòa này bị hoãn. Vụ án sau đó được đình chỉ, ông Huỳnh Dũng được xác định không có tội.
Nói về việc ông Huỳnh Dũng có yêu cầu bồi thường trong quá trình bị bắt giam hay không, ông Nguyễn Đức Dũng cho hay không nắm rõ về thông tin này. (Tr.N)
Hai nữ sinh bị tạt acid giữa Sài Gòn
SÀI GÒN (NV) – Hai nữ sinh viên đang trên đường đi học về bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy áp sát tạt nguyên ca acid vào mặt, đầu, tay… giữa phố, khiến họ ngã nhào, 1 người bị bỏng nặng.

Một trong hai nữ sinh viên bị bỏng toàn khuôn mặt đang điều trị tại bệnh viện. (Hình: Tiền Phong)
Tiền Phong dẫn lời, ngày 30 tháng 3, ông Trà Văn Lào, trưởng công an quận Gò Vấp cho biết, công an đang điều tra, truy bắt 2 thanh niên tạt acid khiến 2 nữ sinh viên bị bỏng nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. “Bước đầu công an nhận định, có khả năng do mâu thuẫn tình cảm,” ông Trà Nói.
Tin cho hay, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, 2 nữ sinh viên là H.T.T.T.H (20 tuổi, quê Đắk lắk) và N.T.A.D (21 tuổi), quê Bình Thuận đang chạy xe máy trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, thì bất ngờ xuất hiện 2 thanh niên đeo khẩu trang, đi xe gắn máy áp sát hất 1 ca axit vào người.
Bị acid làm phỏng mặt, nữ sinh cầm lái ngã nhào xuống đường quằn quại trong đau đớn. Riêng nữ sinh ngồi sau cũng bị dính chất lỏng cháy cả quần áo, bị bỏng một số nơi trên cơ thể.
“Họ gào thét vì nóng rát, những nơi bị dính chất lỏng sủi bọt, bốc khói. Quần áo, găng tay, nón bảo hiểm bị cháy xém. Mọi người liền cởi hết trang phục bị dính acid, đưa cả hai đi cấp cứu,” một nhân chứng cho hay.
Nhận được tin báo, công an quận Gò Vấp đã xuống hiện trường lấy lời khai một số nhân chứng. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cháy đen một phần nhựa, cạnh đó là đôi găng tay, khẩu trang bị cháy xém do bị dính acid. (Tr.N)
VietJet CEO poised to be first female billionaire in Southeast Asia
Nguyen Dieu Tu Uyen/Bloomberg
Vietnamese entrpreneur Nguyen Thi Phuong Thao is poised to become Southeast Asia’s first self-made woman billionaire known for putting bikini-clad models on her VietJet Aviation Joint Stock Co. planes and calendars. With the initial public offering of Vietnam’s only privately-owned airline, Thao is set to have a net worth exceeding $1 billion, making her the country’s first woman billionaire.

Nguyen Thi Phuong Thao, President and CEO of Vietnamese airline carrier Vietjet, speaks during press conference in Dubai on November 10, 2015. Vietjet signed a deal with Airbus at the Dubai Airshow on Tuesday to buy 30 single-aisle A321 planes worth a total of $3.6 billion. (AFP)
Thao said she’s planning for VietJet to hold its IPO as early as within the next three months, where it may sell as much as a 30 percent stake. The carrier is aiming to seek a valuation of more than $1 billion, according to two people with knowledge of the plan, who asked not to be named because the information is private. Thao, who founded the airline, owns 95 percent of the company.
The valuation it’s seeking in the IPO will make it more valuable than South Korea’s Asiana Airlines Inc. or Finnair Oyj. VietJet’s revenue tripled to $488 million last year.
Thao’s budget airline flies to 47 locations in the country and across Asia, including Seoul, Bangkok and Singapore. She wants to make the company the “Emirates of Asia,” modeling after the success of the Dubai-based carrier that’s the world’s biggest long-haul airline with flights to about 150 destinations.
Thao’s foray into business began around 1988 as a second-year student in Moscow, where she was studying finance and economics. She began as a trade distributor with little money, receiving clothing, office equipment and consumer goods on credit from suppliers in Japan, Hong Kong and South Korea, and selling them in Russia in the years before collapse of the Soviet Union.
After making her first million three years later, Thao moved on to trade steel, machinery, fertilizer and other commodities.
She returned to Vietnam and invested in Techcombank, also known as Vietnam Technological and Commercial Joint-Stock Bank, and a second lender, Vietnam International Commercial Joint Stock Bank. She later lodged an application to run an airline in anticipation the communist government, which adopted a market economy in 1986, would open up the industry to compete against state carrier Vietnam Airlines.
3 ứng cử viên Cộng Hòa thôi cam kết ủng hộ đề cử của đảng
MILWAUKEE, Wisconsin (NV) – Trong cuộc thảo luận “town hall” tối Thứ Ba ở Milwaukee, Wisconsin, do CNN điều hợp, cả ba ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa, Donald Trump, Ted Cruz, và John Kasich, đều rút lại cam kết trước kia là sẽ ủng hộ ứng cử viên nào được đại hội đảng đề cử vào Tháng Bảy tới đây.

Ông John Kasich (trái) trả lời phóng viên Anderson Cooper của CNN trong buổi họp tối Thứ Ba. (Hình: Darren Hauck/Getty Images)
Hồi Tháng Chín năm ngoái, Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng Hòa đã yêu cầu các ứng cử viên cam kết ủng hộ người nào được đảng chính thức đề cử, một hành động nhằm ngăn chặn ông Donald Trump tách ra ứng cử với tư cách độc lập.
Ông Ted Cruz, người đầu tiên được mời phát biểu trong cuộc họp tối Thứ Ba, tuyên bố: “Tôi không quen ủng hộ người đã từng tấn công vợ và gia đình tôi.”
Ông nói thêm: “Hành động ấy vượt quá giới hạn. Tôi cho rằng phải để vợ, con chúng ta ở ngoài cuộc. Họ không phải là mục tiêu bị tấn công.”
Ông Cruz không công khai chối bỏ cam kết nhưng nói ông Trump sẽ không phải là người thắng cử vòng sơ bộ.
Cả ông Trump và ông Kasich sau đó cũng khước từ cam kết này.
Ông Trump giải thích ông không thể ủng hộ người do đảng đề cử vì ông đã bị Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng Hòa “đối đãi không công bằng.” Ông nói thêm là không muốn ông Cruz ủng hộ mình.
Còn ông Kasich thì lập luận: “Có lẽ tôi không nên trả lời câu hỏi này. Nhưng nếu ứng cử viên đó là một người mà tôi nghĩ là gây hại và gây chia rẽ đất nước thì tôi không thể nào ủng hộ.”
Tuy nhiên, ông Trump lại tỏ ra cương quyết ủng hộ một người. Đó là ông Corey Lewandowski, trưởng ban tranh cử của ông Trump, vừa bị tố cáo có hành động tấn công một nữ ký giả trong một buổi vận động ở Florida.
Ông Trump bênh vực ông Lewandowski, chế nhạo nữ ký giả cho là bị hành hung, phủ nhận việc hành hung, và khẳng định: “Không dễ để tôi đuổi ông ấy, làm hại đời sống cùng gia đình ông.”
Ông Trump tuyên bố: “Tôi là một người trung nghĩa. Tôi sẽ trung thành với quốc gia này.”
Hôm Thứ Tư, MSNBC phát một đoạn phỏng vấn ông Trump trong đó ông nói “các phụ nữ phá thai đáng bị phạt nếu nước Mỹ cấm phá thai,” Phát biểu này gây một làn sóng công kích và ban tranh cử của ông Trump phải tìm cách làm dịu, cho rằng: “Vấn đề này chưa rõ và nên để các tiểu bang quyết định.”
Sau đó, ông Trump thụt lui hơn nữa, sửa lại lời phát biểu và nói lại rằng các bác sĩ chứ không phải các phụ nữ mới đáng phải chịu trách nhiệm; người phụ nữ chỉ là nạn nhân trong chuyện này cũng như sự sống của bào thai.
Phá thai là đề tài gây chia rẽ từ lâu trong chính trị Mỹ dù rằng thủ tục đã được hợp pháp trong một phán quyết của Tối Cao Pháp Viện hơn 40 năm trước. Nhiều thập niên sau, chưa bao giờ Tối Cao Pháp Viện có đủ phiếu để đảo ngược quyết định, nhưng nhiều tiểu bang đã đưa ra những luật lệ khác nhằm hạn chế phá thai.
Ông Trump được nhiều ủng hộ của cử tri Cộng Hòa trong bầu cử sơ bộ vì tự mô tả mình như người bên ngoài giới chính trị gia Washington. Nhưng trước kia tỷ phú này đã từng tán thành cho phá thai, rồi dưới áp lực phải chứng tỏ mình là người bảo thủ đích thực, đã thay đổi quan điểm.
Ông John Kasich nói ông là người chống phá thai ngoại trừ những trường hợp cá biệt như bị cưỡng hiếp, và theo ông: “Tất nhiên phụ nữ không nên bị phạt.”
Ông Ted Cruz cho rằng ông Trump chưa hiểu thấu vấn đề. Ông nói: “Cái thường bị sao lãng là bênh vực sự sống không chỉ là với thai nhi chưa ra đời mà còn với người mẹ nữa.”
Ông Don Clemmer, phát ngôn viên của một tổ chức chống phá thai, lên tiếng cho rằng phát biểu của Trump ngược với lập trường của chính ông.
Ông Clemmer nói: “Trong mọi quan điểm của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ về vấn đề phá thai, chưa bao giờ có sự kêu gọi trừng phạt người phụ nữ.”
Trong khi đó, các ứng cử viên cả hai đảng đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Wisconsin vào ngày 5 Tháng Tư tới đây.
Theo nhiều cuộc thăm dò, ông Cruz đang dẫn trước ông Trump khoảng 10 điểm, về ba là ông Kasich.
Bên phía Dân Chủ, Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders dẫn trước cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton 4 điểm, 49% so với 45%. (HC)
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 42)
1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam
Tạ Phong Tần
… Vừa ngồi xuống ghế, chờ tôi uống vài ngụm nước xong, ông ta hỏi:
– Hôm nay chị làm việc được với tôi chứ?
Tôi trả lời:
– Anh biết rồi thì đừng hỏi những câu vô dụng nữa.
Ông ta lại lấy cái mẫu biên bản hỏi cung bị can in sẵn ra, cũng cái bản danh sách ngày hôm qua ra, rồi cúi xuống viết, vừa viết vừa nhìn vào cái bảng danh sách, rồi nhìn vào tờ giấy ghi chi chít chữ khác nữa.
Tôi nhìn ông ta ngồi viết chậm chạp như vậy thì mắc cười quá, trong bụng nghĩ thằng cha này là thiên lôi, sai đâu đánh đó, bảo làm cái gì thì làm, bảo hỏi câu gì thì hỏi, không hề đọc hồ sơ, không nghiên cứu kỹ vụ án, không nắm được từng chi tiết trong hồ sơ. Tôi ngày xưa làm điều tra không bao giờ có cái kiểu phải nhìn vào giấy mà đặt câu hỏi, nội dung tình tiết tôi nhớ rõ không sót chỗ nào. Tôi vừa hỏi, vừa viết câu hỏi, vừa viết câu trả lời liên tục nên tôi làm rất nhanh, một mình tôi có thể làm một lúc mấy vụ mà vẫn xong trước người khác.
Trong khi ông ta đang viết, tôi nhìn ra cửa coi con chó con chạy tung tăng bên ngoài. Con chó này của cán bộ trại giam nuôi, chó ta nhìn không đẹp nhưng nó cũng dễ thương. Sở dĩ ông ta phải mất thời gian viết lâu như vậy vì ông ta phải liệt kê tên hàng chục bài viết trong cái danh sách dài ngoằng để bên cạnh.
Tôi lại quan sát căn phòng làm việc, thấy sao mà nóng hừng hực, mồ hôi trên mặt, trên người tôi chảy xuống thành dòng dù quạt máy trên tường đang quay vù vù. Thì ra cái phòng này chúng nó xây nhỏ xíu cỡ bốn mét vuông, kín bốn bên, cái cửa ra vào chỉ để lọt một người đi qua, không thể đi một lúc hai người hay hai người đi ngược chiều nhau. Trần nhà cao khoảng bốn mét, có tấm la-phông ở trên, nhìn kỹ mới thấy la-phông này nhìn đẹp nhưng mà nó đóng bằng tấm tôn thiếc trắng, nhưng kim lại là thứ dẫn nhiệt tốt chớ không phải là thứ để cách nhiệt nên dùng thứ này làm la-phông nó càng nóng hơn. Thì ra ý đồ của bọn chúng khi thiết kế phòng này là làm cho nó nóng hơn, chẳng khác nào tra tấn tù nhân bằng hơi nóng, nhưng nếu có đoàn kiểm tra nào vào kiểm tra thấy phòng ốc đẹp đã tinh tươm, đâu biết thực chất ngồi bên trong nó như cái lò thiêu người. Tôi nhìn thấy ông Cống mồ hôi cũng chảy thành dòng trên mặt, trên áo. Tôi sẽ chờ cơ hội dò hỏi vấn đề này xem ai là đứa chủ mưu.
Khoảng mười lăm phút sau, viết xong ông Cống ngẩng đầu lên nói:
– Chị nghe tôi đọc câu hỏi nhé: Chị Tạ Phong Tần cho cơ quan điều tra biết những bài viết tên… (đọc một thôi dài, tôi thể nhớ hết, nhưng nghe tên bài viết thì tôi biết những bài đó do tôi viết đăng trên trang blog Công Lý và Sự Thật, tức là cái trang cũ hồi năm nẳm, trang mới tôi làm lại năm 2010 là trang Sự Thật và Công Lý) có phải do chính chị viết không? Chị đăng ở đâu, bằng phương tiện gì, viết vào thời gian nào? Mục đích chị đăng những bài viết này?
Trong khi ông Cống đọc câu hỏi, tôi nghĩ mình phải đánh phủ đầu ông ta mới được, phải giành thế chủ động, chính tôi mới là người tra vấn ông ta chớ không phải ông ta tra vấn tôi. Ông ta đọc xong câu hỏi, tôi ngồi im nhìn ông ta không nói gì. Ông ta chờ khoảng năm phút không thấy tôi lên tiếng bèn hỏi:
– Chị nghe rõ câu hỏi không? Sao chị không trả lời?
Lúc này tôi mới nói:
– Hôm qua tôi nói rồi, anh không nghe rõ à?
Ông Cống ngạc nhiên trố mắt nhìn tôi hỏi:
– Hôm qua chị nói gì? Sao tôi không nghe?
– Thì tôi nói là tôi không trả lời, anh còn hỏi gì nữa. – Tôi nói.
– Những bài viết này theo tôi biết là do chị viết, tại sao chị không trả lời. Chị đã làm thì chị phải dám nhận, không dám nhận việc mình làm là hèn nhát. – Ông ta nói.
Tôi nổi xung, quát to:
– Thằng chó nào nó bảo anh nói với tôi những câu đó? Đừng có giở trò khiêu khích tôi, câu này tôi nghe mấy thằng an ninh Trần Tiến Tùng, Nguyễn Minh Hải nói nhiều lần rồi. Mấy thằng đó nó bảo anh nói với tôi như vậy à? Anh từng tuổi này đi nghe chúng nó sai khiến nói những câu bẩn thỉu, đê tiện như vậy à? Từ trước đến nay tôi thấy anh đối xử lịch sự, tử tế với tôi nên tôi cũng dùng từ ngữ lịch sự, tử tế với anh. Anh mà còn mở mồm ra nói những câu như thế với tôi lần nữa thì đừng trách tôi nặng lời với anh đó. Đời tôi chưa biết sợ thằng nào, con nào đâu. Tôi mà biết sợ cái bọn khốn nạn, đê tiện đó thì tôi không phải vào đây gặp anh. Tôi lạy mẹ nó ở bên ngoài cho xong. Chúng nó đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu đẩy tôi vào đây rồi thì tôi còn cái gì để mất nữa mà sợ. Càng dùng thủ đoạn bẩn thỉu thì tôi càng căm thù, càng quyết tâm hơn, đừng tưởng giở giọng lưu manh ra mà dọa nạt được tôi. Nhìn kỹ mặt này đi, đây không hèn như các người đâu. Tôi bảo cho anh biết, tôi không phạm tội, không có nghĩa vụ trình bày, khai báo cái gì hết. Viết cái gì đó là quyền của tôi, đăng ở đâu cũng là quyền của tôi, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí của tôi. Tôi chỉ nói sự thật, không viết điều gì sai, không bịa đặt, lừa bịp ai. Những cái quyền ấy nó cũng bình thường như quyền đi chợ, đi làm, đi uống cà phê của anh mỗi ngày. Tôi hỏi anh, anh đi làm, anh đi chợ, anh đi uống cà phê, anh có phải trình bày, khai báo với ai không? Không à! Vậy thì đừng có hỏi tôi những câu thừa.
(Còn tiếp)
Cơn khát của đất
Những hành động duy ý chí và những tham vọng của con người đã đẩy môi trường sống của chúng ta mỗi ngày thêm khắc nghiệt. Không ai cảm nhận trực tiếp điếu này rõ bằng người nông dân. Trong phóng sự ngắn này chúng tôi chỉ muốn nói đến người nông dân của đồng bằng Nam bộ. Nơi còn được gọi là vựa lúa của cả nước. Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com
Blogger Nguyễn Ngọc Già bị xử 4 năm tù
SÀI GÒN (NV) – Trong một phiên xử qua loa cho một “bản án bỏ túi” chiều ngày Thứ Tư 30 tháng 3, 2016, kiểu “dân chủ đến thế là cùng,” blogger Nguyễn Ngọc Già đã bị kết án 4 năm từ ở Sài Gòn.

Bị vu cho tội “vu khống, bôi nhọ đảng và nhà nước,” ông Nguyễn Đình Ngọc bị 4 năm tù. (Hình: Tuổi Trẻ chụp lại qua màn hình)
Theo tin tờ Tuổi Trẻ và một số tờ báo khác tường thuật, blogger Nguyễn Đình Ngọc, 50 tuổi, bút hiệu Nguyễn Ngọc Già, đã bị tòa án thành phố ở Sài Gòn kết án 4 năm tù giam vì bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam” theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự.
Phiên tòa chỉ diễn ra trong buổi chiều ngày Thứ Tư 30 tháng 3, 2016, không thấy loan báo trước và không ai biết. Cho nên, không ai biết phiên tòa diễn ra thế nào, ông Nguyễn Đình Ngọc có luật sư biện hộ hay không, giống như ba bà dân oan bị lôi ra tòa vào buổi sáng.
Blogger Nguyễn Ngọc Già bị bắt vào ngày 27 tháng 12 năm 2014. Lúc đó, tin tức rất lờ mờ và mọi người cũng không biết rõ Nguyễn Ngọc Già là ai. Chế độ Hà Nội bắt ông tiếp theo sau một loạt mấy blogger nổi tiếng khác mới bị bắt như “Anh Ba Sàm” Nguyễn Hữu Vinh, “Người Lót Gạch” Hồng Lê Thọ và “Quê Choa” Nguyễn Quang Lập.
Hôm 22 tháng 10, 2015, công an CSVN công bố quyết định “đình chỉ điều tra” đối với ông Hồng Lê Thọ cũng như trước đó một ngày “đình chỉ điều tra” với ông Nguyễn Quang Lập (tức Bọ Lập) trong khi ông Nguyễn Hữu Vinh, bà Nguyễn Thị Minh Thúy và ông Nguyễn Đình Ngọc vẫn bị giam giữ rồi lôi ra tòa.
Ba sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy mới bị kết án tù ngày 23 tháng 3, 2016 vừa qua. Ông Vinh bị kết án 5 năm tù và bà Minh Thúy bị 3 năm tù mà các luật sư biện hộ đều nói việc bắt giữ cũng như truy tố đều trái với luật lệ hình sự tố tụng của chế độ.
Theo cáo trạng thì ông Nguyễn Đình Ngọc, tức blogger Nguyễn Ngọc Già “thường xuyên lên các trang mạng phản động từ nước ngoài thu thập nhiều thông tin vu khống xuyên tạc, nói xấu đảng và nhà nước Việt Nam, nói xấu, xuyên tạc, vu khống các vị lãnh đạo đảng và nhà nước rồi gửi đến các trang mạng như danlambao, Đàn Chim Việt, Mười Hai bến nước, RFA…”
“Tổng cộng ông Ngọc đã gửi đi từ hộp thư điện tử của mình 26 bài, được đăng 14 bài trong đó có 22 bài được giám định nội dung nói xấu, xuyên tạc vu khống đảng và nhà nước,” vẫn theo cáo trạng.
Điều đáng để ý là, theo báo Tuổi Trẻ thuật lại, ông Nguyễn Đình Ngọc “có bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng. Có cha là 50 năm tuổi đảng, có mẹ là cơ sở cách mạng trước năm 1975” cho nên mới “được” giảm nhẹ hình phạt còn 4 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Một bài viết của blogger Nguyễn Ngọc Già (trái) và hai bài về ông trên mạng. (Hình: BBC)
Dù có gốc gác con cháu công thần của chế độ, sau khi rời khỏi công việc làm ở đài truyền hình thành phố Sài Gòn năm 2009, “Nguyễn Ngọc Già” là một cây bút viết rất nhiều và chỉ trích nhà cầm quyền Việt Nam cũng như một số nhân vật là lãnh đạo đảng CSVN rất mạnh mẽ.
Hôm 22 tháng 3, 2016 , tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền Human Rights Watch (HRW) kêu gọi Việt Nam hủy bỏ cáo buộc với ông Vinh và bà Thúy cũng như các người vận động dân chủ hóa Việt Nam. Tổ chức này đòi chế độ Hà Nội “Lập tức phóng thích hai blogger và bồi thường về thời gian họ bị giam giữ oan.”
Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới đả kích chế độ Hà Nội là đưa các bản án “độc ác, trái đạo lý” đối với những nhà báo công dân chỉ nhằm cung cấp cho độc giả trên các trang mạng độc lập các thông tin đa chiều, không phải cái thứ thông tin đã được nhào nặn theo nhu cầu tuyên truyền cho chế độ độc tài đảng trị.
“Qua việc bắt giữ, tạm giam, giấu nhẹm dữ kiện, thông tin bất nhất và nội dung xét xử, kết án blogger Nguyễn Ngọc Già, một lần nữa đã vạch trần bản chất tự tung tự tác và rừng rú của hệ thống pháp lý cũng như những cá nhân, bộ phận thi hành luật pháp tại nước CHXHCN Việt Nam.” Mạng lưới blogger Việt Nam viết trong bản nhận định về vụ án blogger Nguyễn Ngọc Già. (TN)
Dân oan bị tù vì cầm cờ VNCH biểu tình ở Sài Gòn
Nhật Bình/Người Việt
SÀI GÒN (NV) – Ba phụ nữ cầm cờ VNCH biểu tình ở Sài Gòn chống nhà cầm quyền CSVN cướp đất đền bù kiểu cướp ngày đã bị kết án tù trong một phiên xử chớp nhoáng, không có luật sư biện hộ.

Các phụ nữ cầm cờ VNCH đi biểu tình chống cướp đất bị nhà cầm quyền CSVN phạt tù ngày 30 tháng 3, 2016. (Hình: SGGP)
Phiên tòa chấm dứt nội trong buổi sáng ngày Thứ Tư 30 tháng 3, 2016 tại Sài Gòn, kêu án bà Ngô Thị Minh Ước (57 tuổi, quê Tiền Giang) 4 năm tù; Nguyễn Thị Trí (58 tuổi, quê Bình Dương) 3 năm tù và Nguyễn Thị Bé Hai (57 tuổi, quê Tây Ninh) 3 năm tù, cùng về “tội tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam” theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự.
Cả ba bà đều là dân oan, bị nhà cầm quyền cưỡng chết đất đai, đẩy họ vào đường cùng. Họ đã khiếu kiện sốt nhiều năm trời trong vô vọng.
Ghi nhận của phóng viên báo Người Việt, vào sáng ngày 30 tháng 3, thì tất cả các ngã đường rẽ vào ngã 4 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đường Công Lý ngày xưa) – Nguyễn Du đều bị cảnh sát giao thông phong tỏa. Phía trước cổng tòa án, số 31 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, có một số dân oan tụ tập với biểu ngữ “Đừng biến dân oan thành tội đồ, phải thả họ ra ngay và xử ngay các quan cướp ngày.” Thế nhưng không lâu sau đó, họ bị bắt đưa lên xe buýt chở đi.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm Sát của chế độ Hà Nội “Ngày 2 tháng 7 năm 2014, bà Ước gọi điện thoại rủ Nguyễn Thị Trí, Nguyễn Thị Bé Hai đến nhà mình ở quận 12, Sài Gòn. Làm ra 5 lá cờ, cỡ lớn và 50 lá cờ, cỡ nhỏ nhỏ bằng giấy, nền vàng, có 3 sọc đỏ và 6 ngôi sao ở hai bên cùng nhiều khẩu hiệu có nội dung chống phá nhà nước, tuyên truyền thay đổi chính quyền.”
“Sáng 7 tháng 7 năm 2014, 3 người tụ tập trước tổng lãnh sự quán Mỹ (số 4 Lê Duẩn, Quận 1, Sài Gòn) cầm cờ vàng ba sọc đỏ và khẩu hiệu hô hào, tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước. Ngay sau đó, công an phường Bến Thành, quận 1 đã bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp nơi ở những người này, cơ quan công an còn thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có nội dung chống phá đảng, nhà nước. Qua điều tra, 3 người này còn khai nhận đã tham gia vào tổ chức có tên gọi ‘Phong trào cách mạng dân oan phục quốc cứu nước, lập chính quyền mới’ được thành lập tháng 3, 2014, do Trần Ngọc Anh (ngụ tại H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) thực hiện,” theo cáo trạng kể như vậy.
Chính quyền vu khống, bao che tham nhũng
Tuy nhiên khi phóng viên liên lạc với bà Trần Ngọc Anh thì được bà cho biết: “Tôi không biết gì về lời cáo buộc trên. Tôi cũng không nghĩ tên mình sẽ xuất hiện trong cáo trạng. Đây là lời vu khống của chính quyền, vì nếu tôi có liên quan đến vụ án thì tòa đã bắt giam tôi hoặc mời tôi đến phiên tòa như một nhân chứng.”
“Ngày 3 người họ bị bắt, lúc đó không có tôi có mặt ở đó. Lúc đó tôi đang đi đám tang của cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Trí. Tôi biết 3 người họ là dân oan, họ khiếu kiện ở địa phương không giải quyết nên họ mới tập trung lên Sài Gòn này, vì trên này có văn phòng tiếp dân của trung ương khu vực phía Nam,” bà Ngọc Anh cho biết.
Chị Nguyễn Thị Thanh Nga, con gái của bà Nguyễn Thị Bé Hai cho biết: “Sáng nay, tôi cùng con của bà Ước đến cổng tòa để tham dự phiên tòa thì họ không cho vào. Họ bảo là không có giấy mời thì không được tham dự.”
“Chúng tôi phản ứng là tòa có viết giấy mời người thân của bị cáo đâu mà chúng tôi có giấy mời. Sau đó chúng tôi đưa ra giấy chứng nhận là ‘con của các bị cáo’ thì họ mới cho vào, sau khi đã hội ý với cấp trên. Nhưng chỉ cho chúng tôi đứng bên ngoài xem qua màn hình, chứ không được vào bên trong phòng xử án.”

Những người đến tham dự phiên xử “công khai” 3 bà dân oan ở Sài Gòn ngày 30 tháng 3, 2016, mang theo biểu ngữ bị bắt lên xe buýt. (Hình: FB Thúy Nga)
Trả lời cho câu hỏi của Người Việt là diễn biến phiên tòa thế nào, bà Nga cho biết: “Phiên tòa không có luật sư. Tất cả 3 bị cáo đều không có luật sư bào chữa. Chúng tôi chỉ được coi qua màn hình nên cũng không biết sức khỏe của 3 cô bên trong có được khỏe không.”
“Tôi chỉ thấy khi 3 cô trình bày lại diễn biến khi làm cờ vàng 3 sọc là còn nghe thấy tiếng rõ. Còn khi các cô phản ứng mạnh và cho rằng chính quyền này không được ép họ chỉ được cầm cờ đỏ sao vàng mà không được cầm cờ vàng ba sọc đỏ, thì âm thanh của loa rất rè, khiến chúng tôi không nghe được.”
“Mẹ tôi (bà Bé Hai) lớn tiếng rằng: Không thể có cái chuyện đi cướp đất đai nhà người ta rồi bắt người ta chỉ được ca ngợi lá cờ đỏ sao vàng. Với chúng tôi chỉ có cờ vàng 3 sọc đỏ, vì chỉ với chế độ VNCH thì chúng tôi mới được yên ổn làm ăn tự do hạnh phúc,” bà Nga cho biết.
Bà Phan Thị Bảy, dân oan tỉnh Bến Tre cho biết: “Sáng nay khi chúng tôi gồm 10 dân oan đến cổng. Vừa căng biểu ngữ lên đã có một toán dân phòng, công an trớ tới. Họ giật băng rôn khẩu hiệu, sau đó bắt chúng tôi lên xe buýt, có mô tô cảnh sát 113 dẫn đường, chở về đường Hồ Ngọc Lãm quận 6.”
“Họ nhốt chúng tôi trên xe, không cho xuống và không cho chúng tôi ăn uống gì hết. Đến chiều tối họ mới thả ra cho chúng tôi về. Chúng tôi phản đối bản án mà họ áp đặt cho 3 người bạn của tôi. Họ cố tình bao che cho cán bộ tham nhũng và đẩy những dân oan như chúng tôi đến bước đường cùng.”
Hàng ngàn hàng vạn nông dân, và ngay cả những người sống tại các thành phố, đã bị nhà cầm quyền các địa phương của chế độ Hà Nội cướp đất cướp nhà, hoặc không được đền bù, hoặc chỉ được đền bù bằng những số tiền rất nhỏ, không đủ mua lại một miếng đất khác để ở, chưa kể tới phương tiện sinh sống.
Những người này đi kêu ca ở nhà cầm quyền địa phương, bị xua đuổi, chạy tới các các cơ quan của nhà cầm quyền trung ương thì cũng bị xua đuổi. Hiện vẫn có hàng chục người chầu chực trong vô vọng mỗi ngày trên lề đường tại các trụ sở tiếp dân của nhà cầm quyền trung ương CSVN tại Sài Gòn và Hà Nội.
Bị lạm dụng tính dục, con gái nuôi kiện đòi $21 triệu
NEW YORK, New York (NV) – Một cô gái 18 tuổi ở Brooklyn, New York, chỉ được biết đến dưới tên tắt là “CB,” nói rằng cô và các em gái của mình đã bị một người trong gia đình cha mẹ nuôi lạm dụng tính dục trong nhiều năm và vừa nộp đơn kiện, đòi tổ chức môi giới con nuôi và thành phố bồi thường $21 triệu, tờ New York Daily News loan tin.

Tòa án liên bang ở Manhattan, New York, nơi “CB” nộp đơn kiện. (Hình: osgata.org)
Mặc dù cô gái và em mình đã nhiều năm bị lạm dụng tình dục từ lúc bé, nhưng tổ chức phân phối con nuôi ký giao kèo làm việc với thành phố New York đã không thèm để ý tới lời kêu cứu của cô gái, theo nội dung đơn kiện đòi bồi thường $21 triệu được đệ nạp tại tòa án liên bang ở Manhattan hôm Thứ Ba.
Nguyên cáo “CB,” nay được 18 tuổi, khai rằng cô và hai em gái cùng một cậu em trai được tổ chức St. Vincent’s Services trao cho người mẹ nuôi, là Jovonne Gorham, chăm sóc từ hồi Tháng Mười, 2008 tại một căn nhà trên đường Hancock St. ở Bedford-Stuyvesant thuộc khu Brooklyn.
Nhưng ít lâu sau đó, bà mẹ nuôi lại gởi các cô gái tới ở tại nhà cha của bà, là Joseph Gorham, tại khu gia cư Red Hook Houses, chứ không còn ở tại địa chỉ của bà từng được St. Vincent’s Services chấp thuận trước đây, để bà có thể lấy được tối đa tiền chăm sóc con nuôi, cũng vẫn theo hồ sơ kiện cho biết.
Ba chị em được đưa vào ngủ trên một cái nệm hơi ngay bên trong phòng ngủ của người cha của bà mẹ nuôi mình. Thế la ông này bèn liên tục cưỡng bách ba chị em phải giao hợp hoặc khẩu dâm với ông.
Hôm 9 Tháng Mười Một, 2015, ông Gorham, nay đã 65 tuổi, bị buộc tội làm tình với trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi cùng các tội danh tính dục khác trong khoảng thời gian từ 30 Tháng Mười, 2008 cho tới ngày 30 Tháng Chín, 2009, lúc ba chị em mới lên 12, 10 và 9 tuổi.
“CB” tố cáo rằng St. Vincent’s Services và thành phố đã làm ngơ trước những lời tố cáo ông Gorham xâm phạm tình dục ba chị em, và không chịu tới nơi mấy chị em ở để kiểm tra sự việc, kể cả chuyện ba chị em bị đưa tới ở tại một nơi khác với địa chỉ đã được chấp thuận.
Khi người chồng của bà mẹ nuôi Gorham được phóng thích sau 17 năm ở tù về tội sát nhân, ông này đem chuyện báo cáo với thành phố. Vì thế, bà Gorham đã bị tước giấy phép làm mẹ nuôi, và ba cô con gái nuôi được chuyển sang ở tại một nhà khác.
Nhưng không hiểu sao, ít lâu sau, thành phố và St. Vincent’s Services lại trả ba chị em đó về cho bà Gorham, rồi còn trao cho bà này quyền chăm sóc vĩnh viễn ba chị em từ Tháng Mười Hai, 2012 trở đi. Từ đó, thành phố và tổ chức St. Vincent’s Services bỏ mặc luôn cả ba chị em cho bà Gordham.
Chẳng bao lâu, bà Gorham lại chuyển ba chị em đến một ngôi nhà tại tiểu bang Virginia để ở trong sáu tháng. Tại đây, mấy chị em không có đủ thức ăn và nước uống gì cả. Sau đó, ba chị em này lại được chuyển trở về căn nhà ở khu gia cư Red Hood Houses, nơi xưa kia các cô từng bị hành hạ, và nay thì phải sống trong cảnh 12 người bị nhồi nhét vào trong hai gian nhà chật cứng.
Chưa hết, tới Tháng Mười, 2014, bà Jovonne Gorham lại đuổi cả ba chị em ra khỏi nhà, khiến họ phải đi trình cảnh sát, rồi cảnh sát báo cáo toàn bộ mọi sự ngược đãi họ cho Cơ Quan Phục Vụ Trẻ Em New York (ACS).
Mãi cho tới đầu năm 2015, các cô này mới được trao cho một một gia đình khác làm con nuôi chính thức, cũng vẫn theo đơn kiện tại tòa án cho biết. (V.P.)
Chạy trốn cảnh sát bị lọt vào hồ cá sấu
HOUSTON, Texas (NV) – Nhà chức trách cho hay, sáng hôm Thứ Hai, một kẻ bị tình nghi phạm pháp đang lái xe chạy trốn cảnh sát đã được cứu khỏi một hồ nước lúc nhúc những con cá sấu tại Montgomery County ở Texas, đài ABC 13 loan tin.

(Hình minh họa: Joaquin Sarmiento/AFP/Getty Images)
Cảnh sát địa phương nhận được nhiều báo cáo cho biết có một người lái xe đang chạy lạng quạng và đụng phải một số xe hơi khác trên xa lộ liên bang I-45. Sau đó, chiếc xe này bị một xe tuần cảnh rượt đuổi.
Cuộc rượt đuổi tưởng đâu kết thúc khi nhân viên công lực chận bắt được hai người đi trên xe và tịch thu được một khẩu súng, nhưng người tài xế chiếc xe thình lình vụt chạy vào một khu rừng cây rậm rạp, nơi có nhiều chiếc hồ lớn.
Cảnh sát đuổi theo tới nơi và trông thấy người đó đứng chơ vơ trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ, ra sức tránh né các con cá sấu đang tìm cách xông lên để vồ lấy miếng mồi ngon.
Nhân viên công lực đã phải dùng một chiếc thuyền nhỏ để đưa người tài xế chạy trốn kia ra khỏi hòn đảo đó, và tóm gọn người đàn ông này.
Theo lời cảnh sát, nghi can đang phải đối mặt với nhiều tội danh, kể cả tội say rượu lái xe, tội không chịu ngừng xe trước bảng ngừng, cùng tội né tránh không để cảnh sát bắt. Trước đây, ông này từng phạm tội, và cho biết mới được phóng thích khỏi nhà tù chừng chín tháng nay. (V.P.)
Cha bị điện giật chết khi nhảy xuống hồ bơi cứu con gái
PALM SPRINGS, California (NV) – Cảnh sát cho biết một người cha vừa nhảy xuống hồ bơi để cứu đứa con gái bị điện giật dưới đó đã bị điện giật chết trong khi cô gái thì bị thương nguy kịch, theo tin của đài NBC.

(Hình minh họa: Sylvain Thomas/AFP/Getty Images)
Ông James Tramel, 43 tuổi, cư dân Burlingame ở California, đang cùng gia đình tụ họp tại một ngôi nhà ở Palm Springs vào hôm Chủ Nhật thì cô con gái 9 tuổi của ông bỗng dưng bị điện giật khi đang bơi lội trong chiếc hồ bơi tại nhà.
Các nhân chứng cho biết con gái của ông Tramel bị điện giật tới thâm tím cả người. Thấy thế, người cha liền nhảy vội xuống nước để mong cứu con, nào ngờ chính ông lại bị điện giật ngất xỉu.
Ông Tramel sau đó qua đời tại bệnh viện.
Theo lời cảnh sát, con gái của người quá cố vẫn còn ở trong tình trạng nguy kịch khi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.
Một cậu bé 6 tuổi, một cô bé 8 tuổi, và một phụ nữ 45 tuổi cũng bị điện giật tại hồ bơi đó, nhưng tất cả đã được cho về nhà sau khi được chở tới nhà thương để chữa trị.
Nhà chức trách đang điều tra xem vì sao lại xảy ra vụ chạm điện dưới hồ bơi bên ngoài ngôi nhà mà gia đình ông Tramel đến ở tại Palm Springs.
Ông Tramel từng làm việc cho một số công ty kỹ thuật tại vùng vịnh San Francisco. Ông là phó chủ tịch đặc trách thương vụ của công ty RevJet ở San Carlos. (V.P.)
Việt Nam Quốc Dân Đảng ra mắt tân hội đồng lãnh đạo
Nguyên Huy/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Chiều Chủ Nhật, 3 Tháng Tư, Việt Nam Quốc Đân Đảng sẽ cử hành long trọng Lễ Ra Mắt Tân Hội Đồng Lãnh Đạo tại khách sạn Sheraton Garden Grove-Anaheim South Hotel, 12221 Harbor Blvd, Garden Grove, CA 92840.

Đảng kỳ của Việt Nam Quốc Dân Đảng. (Hình: Wikipedia.org)
Theo ông Phan Thanh Châu, trưởng ban điều hợp tổ chức đại hội, cho biết đây là kết quả những nỗ lực của các thành viên thuộc nhiều hệ phái Việt Nam Quốc Dân Đảng qua nhiều năm nay trong việc hợp nhất đảng.
Theo thư mời được phổ biến thì mục đích việc hợp nhất “là việc đòi hỏi bức thiết để tạo niềm tin và sức mạnh toàn diện trong công cuộc đấu tranh cứu nước hiện nay và xây dựng đất nước trong tương lai. Sau một thời gian kiên tâm vận động trong nỗ lực thống nhất Việt Nam Quốc Dân Đảng, nay tất cả các hệ thống của đảng đã đồng thuận tiến đến thống nhất để chỉ còn duy nhất một Việt Nam Quốc Dân Đảng.”
Đại hội ra mắt Tân Hội Đồng Lãnh Đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng sẽ diễn ra liên tiếp trong ba ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy, và Chủ Nhật, 1, 2, và 3 Tháng Tư tại Little Saigon.
Về nội dung đại hội, theo ông Phan Thanh Châu cho biết, ngày đầu tiên là tiếp đón đại diện các hệ thống Việt Nam Quốc Dân Đảng từ khắp nơi về như từ Úc, Âu Châu, Canada và các nơi trên đất nước Hoa Kỳ.
Ngày thứ hai tiền hội nghị dành để các thành phần tham dự duyệt xét chương trình đại hội.
Ngày thứ ba, ngày chính của đại hội, sẽ phổ biến nghị quyết của đại hội toàn đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng.
Nghị quyết đề cập đến hiện tình đất nước, đến lập trường, sách lược đấu tranh của Việt Nam Quốc Dân Đảng trước hiện tình này. Đại hội cũng sẽ dành một thời gian để tiếp xúc với truyền thông Việt ngữ và địa phương. Trong buổi tiếp xúc, các thành phần chủ tọa sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của giới truyền thông về những lãnh vực kể trên.
Ông Châu cho biết, ông đã cùng một số anh em Việt Nam Quốc Dân Đảng tổ chức một chuyến đi vận động sự hợp nhất liên châu của các hệ thống đảng.
Ông nói: “Đến đâu, từ Úc qua Âu Châu về Canada, Washington, DC,… anh em trong các hệ thống Việt Nam Quốc Dân Đảng đều rất hoan hỉ bắt tay vào công việc này. Sau một thời gian trao đổi, san lấp những dị biệt, chúng tôi đã đạt được kết quả rất khích lệ là cùng nhau tổ chức chung một buổi lễ ‘Ngày Tang Yên Bái’ tại Little Saigon. Trên đà phấn khởi này, các hệ thống Việt Nam Quốc Dân Đảng khắp nơi đã tổ chức tiếp một cuộc họp thành lập được một ban liên lạc thống nhất để soạn thảo việc ngồi lại với nhau, thống nhất hoạt động.”
“Kết quả, một buổi lễ giải tán các hệ thống riêng rẽ Việt Nam Quốc Dân Đảng đã được thực hiện để hợp nhất thành lập một Hội Đồng Lãnh Đạo chung với các cơ chế đại biểu, giám sát, và chấp hành. Công việc tiến hành tốt đẹp và kết quả đưa đến ngày hôm nay là chúng tôi ra mắt Tân Hội Đồng Lãnh Đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng,” ông Châu nói tiếp.
Việt Nam Quốc Dân Đảng, gọi tắt là Việt Quốc, là một đảng cách mạng được thành lập từ năm 1927 tại Hà Nội với đảng trưởng là Nguyễn Thái Học, một sinh viên trường Cao Đẳng Thương Mại Hà Nội, cùng với các thanh niên yêu nước như Nhượng Tống, Phạm Tuấn Tài, Phạm Tuấn Lâm, Hồ Văn Mịch, Phó Đức Chính, Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Văn Phúc…
Mục tiêu của đảng là làm một cuộc cách mạng quốc gia, dùng võ lực đánh đổ chế độ thực dân phong kiến để lập nên một nước Việt Nam độc lập cộng hòa, đồng thời giúp đỡ các dân tộc bị áp bức trong công cuộc tranh đấu giành độc lập của họ, đặc biệt là các lân quốc Lào và Cambodia.
Chỉ trong hai năm, từ 1927 đến 1929, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã nhanh chóng phát triển trên khắp nước, quy tụ, kết nạp được hàng nghìn đảng viên bao gồm các thành phần trí thức, nông dân, địa chủ, thương gia, công chức, sinh viên, học sinh, công nhân và binh lính người Việt trong quân đội thực dân Pháp.
Hoạt động của Việt Nam Quốc Dân Đảng đã làm cho chính quyền thực dân lo ngại và lùng bắt dữ dội. Nhưng đảng đã ra tay, ám sát Bazin, một tên thực dân chuyên tuyển mộ phu từ Bắc vào Nam cho các đồn điền cao su của chúng.
Chỉ ba năm sau khi thành lập, đảng đã tổ chức được cuộc khởi nghĩa ở Yên Bái, Lâm Thao, Hưng Hóa, Phụ Dực, Vĩnh Bảo… Nhưng cuộc khởi nghĩa không thành công vì bị nội tuyến, thiếu vũ khí, phương tiện liên lạc yếu kém. Mười ba nhà lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đã bị thực dân Pháp bắt và đem xử tử tại Yên Bái vào sáng ngày 17 Tháng Sáu, 1930. Đó là các anh hùng Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Bùi Tư Toàn, Bùi Văn Chuẩn, Nguyễn An, Hà Văn Lạo, Đào Văn Nhít, Ngô Văn Du, Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Văn Tiềm, Đỗ Văn Sứ, Bùi Văn Cửu, và Nguyễn Như Liên.
Tuy cuộc cách mạng của Việt Nam Quốc Dân Đảng không thành công, nhưng nói đã dấy lên lòng yêu nước dữ dội trong khắp các tầng lớp dân chúng từ Bắc qua Trung vào Nam làm nền tảng cho cuộc Cách Mạng Tháng Tám, 1945 mà đảng Cộng Sản của ông Hồ Chí Minh đã nhanh tay cướp được chính quyền. Từ đó, trong chủ trương chuyên chế độc tài, đảng Cộng Sản đã tìm mọi cách tiêu diệt Việt Nam Quốc Dân Đảng khiến đảng bị phân hóa ra thành nhiều hệ phái để hoạt động tùy theo hoàn cảnh.
Khi chính phủ guốc gia do cựu hoàng Bảo Đại thành lập năm 1949, Việt Nam Quốc Dân Đảng tái tổ chức, hoạt động lại nhưng lại bị nền Đệ I Cộng Hòa sau đó với chính phủ Ngô Đình Diệm trong chủ trương thống nhất dân tộc không cho phép hoạt động khiến Việt Nam Quốc Dân Đảng lại một lần nữa phải phân tán cho đến khi nền Đệ II Cộng Hòa thành lập, đảng mới ra lại được ánh sáng. Đến lúc này, chủ lực của đảng bị hao mòn rất nhiều chỉ còn được một số đảng viên cốt cán ra tham chánh trong chính quyền và quân đội VNCH.
Sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975 nhiều đảng viên đào thoát và tị nạn ở nước ngoài trong khi đó tổ chức ở trong nước của Việt Nam Quốc Dân Đảng gần như tan rã vì những ruồng bố, truy bắt của của nhà cầm quyền Cộng Sản. Mãi đến năm 1980 các đảng viên cũ và mới của Việt Nam Quốc Dân Đảng mới tổ chức lại được đảng ở hải ngoại và cố gắng nối kết lại với nhau để thống nhất các hệ phái, tổ chức để thực hiện được cương lĩnh của đảng nêu ra từ khi mới thành lập là dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc và với nhiệm vụ cách mạng dân tộc, cách mạng xã hội, xây dựng nền dân chủ trực tiếp.
Đảng kỳ của Việt Nam Quốc Dân Đảng có từ ngày thành lập là nền đỏ tượng trưng sức chiến đấu, ngôi sao trắng ở giữa tượng trưng sự chỉ đạo trong sáng của đảng và trên một vòng tròn xanh tượng trưng cho hòa bình, tự do, bình đẳng, an lạc, thịnh vượng.
Theo ông Phan Thanh Châu, hiện nay, đảng đã được trẻ trung hóa. Số đảng viên lớp tuổi từ 30 đến 50 chiếm hơn 50%. Số đảng viên trong nước sau 30 Tháng Tư, 1975 hầu hết là tuổi trẻ từ 20 đến 30. Các đảng viên trên 70 nay hầu hết rút về vị trí cố vấn, nhường sự lãnh đạo đảng cho các thành phần trẻ.
Ở hải ngoại, các đảng viên trẻ của Việt Nam Quốc Dân Đảng hoạt động khá hăng say trong các sinh hoạt cộng đồng. Cụ thể, về cá nhân như kỹ sư Trương Ngãi Vinh, hiện là chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, về tập thể như đoàn Thanh Niên Phó Đức Chính…
Mọi chi tiết, xin liên lạc (714) 588-5903, (408) 210-5405, (407) 234-4596, (480) 469-4551.







