Rắn bò vô trạm biến áp, 10,000 khách hàng tại North Carolina bị cúp điện

DURHAM, North Carolina (NV) – Một con rắn gây ra vụ cúp điện trên bình diện rộng ảnh hưởng tới khoảng 10,000 người tại miền Trung North Carolina, theo Đài WBTV News.

Vụ cúp điện bắt đầu vào khoảng 11 giờ đêm Thứ Hai, 5 Tháng Năm, khi một con rắn đen bò vào một dụng cụ trong một trạm biến áp ở Durham, một phát ngôn viên công ty điện lực Duke Energy cho biết. Cho tới khoảng 1 giờ 30 sáng đường dây điện mới được sửa chữa.

Phát ngôn viên cho biết trạm biến áp có hàng rào bảo vệ để ngăn ngừa động vật xâm nhập, và công ty đang điều tra con rắn chui vào trong bằng cách nào.

Một con rắn. (Hình minh họa: max laurell/Pexels)

“Chúng tôi đang đề ra các biện pháp cải tiến đường dây điện để tăng cường bảo vệ khu vực và hệ thống an ninh mạng xung quanh các dụng cụ quan trọng,” phát ngôn viên cho biết trong một bức điện thư, “trong đó có xây hàng rào ngăn không cho sóc, rắn và các loài động vật khác xâm nhập vào các trạm biến áp và các dụng cụ, đồng thời bảo đảm rằng nguồn điện tại các cộng đồng thuộc phạm vi phục vụ của công ty sẽ hoạt động ổn định.”

Sau vụ cúp điện, phát ngôn viên cho biết sóc và rắn là nguyên nhân phổ biến gây cúp điện trên toàn Hoa Kỳ.

Theo tổ chức The Nature Conservancy, một năm có khoảng 13 triệu người Mỹ bị cúp điện do rắc rối liên quan tới động vật.

Khách hàng sử dụng dịch vụ tại Duke Energy có thể theo dõi tình trạng cúp điện được cập nhật liên tục bằng cách vào trang mạng của công ty. (TTHN)

 

Người Mỹ đang trả tiền nhà hàng tháng cao hơn bao giờ hết

ORANGE COUNTY, California (NV) – Lãi suất vay thế chấp cố định 30 năm tăng đột ngột, dự trù sẽ vẫn giữ ở mức gần 7% khiến chi phí nhà ở hàng tháng hiện đang cao hơn bao giờ hết.

Theo báo Deseret News, khoản thanh toán thế chấp trung vị (median) hằng tháng tại Mỹ đã đạt mức kỷ lục $2,870 trong Tháng Tư, 2025, do giá nhà tiếp tục tăng và lãi suất vay thế chấp vẫn ở mức cao, theo dữ liệu mới từ Redfin, trang web môi giới địa ốc lớn nhất nước Mỹ.

Người mua nhà ở Mỹ hiện đang có nhiều lợi thế hơn người bán. (Hình minh họa: RDNE Stock project/Pexels.com)

Chi phí để sở hữu nhà tăng cao, cùng với sự bất ổn kinh tế liên quan đến chính sách thuế quan của Tổng Thống Donald Trump, đang khiến nhiều người mua tiềm năng phải tạm dừng trong thời điểm vốn được xem là mùa bán nhà nhộn nhịp nhất, theo Redfin.

“Nhiều người đáng lý ra đang tìm nhà để mua thì giờ lại tạm hoãn quyết định,” Bliss Ong, một địa ốc viên của Redfin tại Seattle, viết. “Họ muốn chờ giai đoạn kinh tế bất ổn này qua đi và đợi đến khi nào cảm thấy an toàn hơn rồi mới đưa ra quyết định tài chính lớn như là mua nhà.”

Khoản thanh toán thế chấp điển hình trong bốn tuần kết thúc vào ngày 25 Tháng Tư cao hơn 2.7% so với cùng kỳ năm 2024. Mức này dựa trên lãi suất trung bình hàng tuần cho khoản vay thế chấp cố định kỳ hạn 30 năm ở 6.81%, được Freddie Mac công bố ngày 24 Tháng Tư.

Tuần này, lãi suất vay thế chấp đã giảm xuống 6.76% tính đến hôm Thứ Năm. Nhưng theo trưởng nhóm kinh tế của Redfin, bà Chen Zhao, thì lãi suất thế chấp “sẽ tăng nhẹ” sau khi báo cáo việc làm được công bố cho kết quả mạnh hơn dự đoán.

Bà Zhao cho biết báo cáo đó khiến khả năng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong Tháng Sáu “rất khó xảy ra,” và dự báo rằng “lãi suất thế chấp có thể sẽ dao động ở mức trên 6%, tiến gần 7%” trong tương lai gần.

Tính đến chiều hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Tư, chỉ số lãi suất của Mortgage Rate Daily cho khoản vay thế chấp cố định 30 năm đang là 6.9%.

“Nói chung, tin tức kinh tế tốt lại là điều không tốt cho lãi suất, dẫn đến việc nhiều công ty cho vay thế chấp nâng lãi suất giữa ngày,” Matthew Graham của Mortgage Rate Daily viết.

Lãi suất vay thế chấp cao được cho là nguyên nhân dẫn đến mức giảm 5.9% của doanh số bán nhà sẵn có tại Mỹ trong Tháng Ba.

Tốc độ bán nhà sẵn có đã điều chỉnh theo mùa trong Tháng Ba là 4.02 triệu căn/năm, theo báo cáo của Hiệp Hội Môi Giới Địa Ốc Quốc Gia (NAR), đây là mức giảm theo tháng lớn nhất trong hơn hai năm qua.

Redfin cho biết các giao dịch nhà chờ bán đã giảm 2.8% trên toàn quốc trong Tháng Tư, giải thích nguyên nhân là do kỳ nghỉ lễ Phục Sinh. Tuy nhiên công ty cũng nói rằng ngay cả khi không tính đến kỳ nghỉ lễ, “số lượng giao dịch đang chờ cũng sẽ ngang bằng so với cùng kỳ năm ngoái.”

Dữ liệu mới của Redfin cho thấy khoảng cách giữa giá rao bán và giá bán thực tế tiếp tục mở rộng.

Trong Tháng Ba, khoảng cách này đã là lớn nhất kể từ năm 2020, và hiện nay lại còn nới rộng hơn trong tháng vừa rồi. Trong Tháng Tư, giá bán nhà trung vị tại Mỹ là $388,475, tức thấp hơn hơn $41,000 so với giá chào bán trung vị là $429,700, theo Redfin.

Người mua hiện được xem là đang có lợi thế khi nguồn cung ứng nhà tăng lên và doanh số bán giảm. Người bán đang phải hạ giá và đưa ra các ưu đãi bổ sung, như hỗ trợ mua giảm lãi suất vay thế chấp, để thu hút sự quan tâm.

Ông nói rằng “người mua hiện nay rất kỹ tính; chẳng hạn, họ sẽ không gửi đề nghị mua nếu ngôi nhà nằm trên đường đông xe cộ hoặc chỉ có một phòng tắm thay vì hai. Khi thị trường sôi động hơn, thì những căn nhà như vậy vẫn bán được rất nhanh dù không đáp ứng đủ mọi yêu cầu.” (Ng.Tr) [kn]

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ngày 4 Tháng Năm

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
Địa chỉ: P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, 1-888-333-9030
Email: [email protected], [email protected]

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 4 Tháng Năm, 2025.

Ân nhân và mạnh thường quân:

-Cal. Waste Solutions, Oakland, CA, $20,000.
-Dao T Trần, Clarksburg, MD, $100.
-Do S Nguyễn, Kettering, OH, $100.
-Doni, Westminster, CA, $100.
-Gam Nguyễn, Santa Ana, CA, $100.
-Hien Phan, Phoenix, AR, $100.
-Hội Cựu CSQGVNCH, Richmond, TX, $1,150.
-Hồng Anh Đỗ, San Jose, CA, $100.
-Hương Đặng, Santa Clara, CA, $100.
-Kim Trâm T Nguyễn, Raleigh, NC, $100.
-LanPhương T Lê, Westminster, CA, $30.
-Mike Võ, San Francisco, CA, $50.
-Minh Phương Trần, San Jose, CA, $100.
-Ngô Nguyễn, San Jose, CA, $100.
-Nguyễn Văn Phụng, Houston, TX, $100.
-Ninh N. Vương, Weslay Chapel, Fullerton, CA, $100.
-Phan Nguyễn, Valley Center, CA, $100.
-Phụng H Nguyễn, San Jose, CA, $100.
-Ret Trương, Brooklyn Park, MN, $100.
-Sinh D Đặng, W Valley City, UT, $100.
-Stacy Dang, Fountain Valley, CA, $100.
-Thông Nguyễn, Tampa, FL, $100.
-Thuc Van Phạm, Philadelphia, PA, $50.
-Tuan Quốc Bùi, San Diego, CA, $100.
-Việt Trọng Dương, San Jose, CA, $100.
-Xuyên Nguyễn, Philadelphia, PA, $100. (Còn tiếp)

Thương phế binh và quả phụ đã được trợ giúp:

-Xin tạm ngưng kỳ này.

6 mẹo chống lại cảm giác thèm ngọt

LOS ANGELES, California (NV) – Hầu hết mọi người trong chúng ta đều có niềm ham muốn mãnh liệt với một số món ăn nhất định, trong đó thực phẩm nhiều đường như bánh ngọt, kẹo, kem hay chocolate được thèm ăn nhất, đặc biệt là ở nữ giới.

Mặc dù thỉnh thoảng thưởng thức đồ ngọt sẽ không gây hại cho sức khỏe, nhưng việc ăn nhiều đường bổ sung có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh, chẳng hạn như bệnh tim hay bệnh gan. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất là bạn phải kiểm soát cơn thèm ngọt của mình, theo trang mạng Health.

Chúng ta thường thèm ăn tinh bột hay đồ ngọt nhiều hơn vào những ngày cảm thấy căng thẳng và áp lực. (Hình: Calebe Miranda/Pexels)

1. Đừng ăn uống quá khắt khe

Thường chúng ta sẽ ăn kiêng một cách quá khắt khe như ăn ít calories, cắt giảm hẳn một số loại thực phẩm để giảm cân và cải thiện sức khỏe. Nhưng bạn nên biết rằng việc từ chối các loại thực phẩm cụ thể, chẳng hạn như đồ ngọt, lại có thể làm tăng cảm giác thèm ăn.

Ngoài ra, ăn ít carbohydrate cũng gây nguy cơ tăng cảm giác thèm đường. Một cuộc nghiên cứu hồi Tháng Tám, 2022 phát hiện ra rằng những người hay ăn theo thực đơn ít tinh bột sẽ có mức độ thèm ăn, ăn uống vô độ và ám ảnh về đồ ăn cao hơn những người khác.

Tuy nhiên lại có một số nghiên cứu khác cho rằng ăn carbohydrate sẽ lại giúp giảm cơn thèm ngọt.

Mặc dù chúng ta cần thêm nhiều nghiên cứu hơn để tìm hiểu nhưng nhìn chung bạn không nên ăn uống kiêng khem và khắt khe, mà nên chọn ăn một cách cân bằng, linh hoạt và cho phép bản thân lâu lâu được ăn vặt. Điều này về mặt lâu dài sẽ tốt hơn cho sức khỏe.

2. Duy trì đường huyết ổn định

Duy trì mức đường huyết ổn định là điều quan trọng để giảm cơn thèm ngọt vì mức đường huyết ảnh hưởng đến quá trình điều chỉnh lượng thức ăn nạp vào cơ thể của não.

Các cuộc nghiên cứu trước đây cho thấy những người mắc bệnh tiểu đường loại II không kiểm soát được lượng đường trong máu, khiến mức đói và thèm ăn cao hơn.

Ngoài ra, tiêu thụ thực phẩm có chỉ số đường huyết GI cao làm tăng cơn đói và kích thích cùng vùng não liên quan đến phần thưởng thức món ăn và cảm giác thèm ăn sau khi ăn.

3. Ăn thực phẩm giàu protein và chất xơ

Ăn thực phẩm giàu protein và chất xơ có thể giúp ổn định lượng đường trong máu, giúp bạn cảm thấy no hơn, giảm cơn đói và giảm thiểu cơn thèm ngọt.

Protein và chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa và tăng mức hormone tạo ra cảm giác no cao trong cơ thể, bao gồm peptide GLP-1, cholecystokinin và peptide YY.

4. Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ rất cần thiết cho sức khỏe và thiếu ngủ có thể làm tăng cảm giác thèm ăn đồ ngọt.

Thiếu ngủ được chứng minh là làm tăng sự dao động lượng đường trong máu và tăng cảm giác thèm ăn. Giấc ngủ còn đóng vai trò quan trọng trong việc việc điều chỉnh lượng đường trong máu. Do đó, việc duy trì thói quen ngủ đúng giờ và đúng giấc sẽ còn có tác động tích cực đến cơn thèm ngọt.

Mặc dù thỉnh thoảng thưởng thức đồ ngọt sẽ không gây hại cho sức khỏe, nhưng việc ăn nhiều đường bổ sung có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh. (Hình: Astrid Stawiarz/Getty Images for NYCWFF)

5. Kiểm soát căng thẳng

Một cuộc nghiên cứu phát hiện ra rằng chúng ta thường thèm ăn tinh bột hay đồ ngọt nhiều hơn vào những ngày cảm thấy căng thẳng và áp lực. Căng thẳng làm tăng mức độ hormone kích thích sự thèm ăn như hormone ghrelin và cortisol.

Mặc dù không thể tránh được mọi căng thẳng trong cuộc sống, việc nhận ra và kiểm soát các tác nhân gây căng thẳng kết hợp với các thói quen như tập thể dục sẽ giúp bạn giảm căng thẳng tốt hơn.

6. Từ bỏ những thói quen không lành mạnh

Những thói quen như ăn một ly kem đầy sau bữa tối trong khi xem TV hoặc uống soda vào buổi trưa sẽ dần dần ảnh hưởng xấu đến cân nặng. Việc phá bỏ thói quen cũ và thay thế bằng những thói quen mới cần có thời gian nhưng nó sẽ giúp giảm lượng đường nạp vào cơ thể và từ đó cũng giảm luôn cơn thèm ngọt.

Chẳng hạn, nếu bạn có thói quen ăn ngọt tráng miệng sau khi ăn bữa tối thì hãy thay thế bằng một món bổ dưỡng hơn như trái cây tươi. Nếu bạn uống một lon soda vào bữa trưa mỗi ngày thì hãy thay thế bằng nước khoáng có ga. (YY) [qd]

Nơi hoang dã Johannesburg và Kruger National Park ở Nam Phi

Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel

JOHANNESBURG, Nam Phi (NV) – Tôi đến Johannesburg của Nam Phi (South Africa) vào Tháng Mười Một, tháng bắt đầu mùa Hè của các xứ vùng Nam bán cầu. Từ phi trường OR Tambo International xe chạy vào trung tâm Johannesburg, tôi ngẩn người vì những hàng cây phượng tím cao vút che kín cả con đường, không gian này làm tâm tư tôi cảm thấy nhẹ nhõm dễ chịu hẳn lại bù cho 23 giờ bay từ Los Angeles, California, đến tận đất nước nằm tận cuối Phi Châu.

Thắng cảnh Bourke’s Luck Potholes ở Blyde River Canyon. (Hình: Alexander Joe/AFP via Getty Images)

Đến đây tôi mới được biết tên của cây phượng tím gọi là Jakaranda và loại cây này được đem đến từ bên Nam Mỹ (South America) mấy trăm năm nay. Có lẽ từ thời người dân Tây phương đi tìm các vùng đất vàng màu mỡ xa xôi nên Jakaranda cũng được theo họ “di dân” đi khắp bốn phương trời.

Nhưng cây phượng tím đẹp thế mà thành phố Johannesburg không ưa nó tí nào, chẳng lẽ người dân ở đây ghét bỏ cái đẹp thế sao! Ai mà trồng thêm cây phượng tím thì sẽ được thành phố gửi cho giấy phạt chỉ vì lý do duy nhất Jakaranda hút quá nhiều nước, điều mà Johannesburg cấm kỵ.

Đây là một trong số ít thành phố trên thế giới không có một con sông nào chảy qua nên nước ở đây là một vấn đề đau đầu cho thành phố. Thời ngày xưa người ta đổ xô về đây đào bới tìm vàng nên những tay tìm vàng đưa các người nô lệ gốc Hoa, gốc Phi Châu đến đây làm việc cho họ. Họ mải mê săn lùng vàng và xây dựng nên cả một thành phố mà quên mất là không có một sông nào chảy qua đây. Người ta đặt tên cho khu này là Gauteng có nghĩa là “Địa điểm vàng,” vàng nằm trộn lẫn trong đất nên đâu đâu cũng thấy các tụ điểm đào xới cho kỹ nghệ tìm vàng.

Johannesburg còn có một nhân vật rất nổi tiếng vào cuối thế kỷ 20. Đó là Nelson Mandela, một người da đen tranh đấu cả đời cho đất nước Nam Phi. Ông đã được trao giải Nobel Hòa Bình và sau đó được người dân Nam Phi tín nhiệm trao cho ông quyền lãnh đạo đất nước trong nhiều năm. Thành phố cho xây một “Centre of Memory” mang tên ông cũng gần đó để vinh danh ông. Bên Hoa Kỳ chúng ta cũng có Tổng Thống Barack Obama, vị tổng thống da đen đầu tiên kể từ thời lập quốc. Ông cũng nhận lãnh giải Nobel Hòa Bình ở bên Oslo, Na Uy, ngay sau khi đắc cử. Ông may mắn hơn ông Mandela rất nhiều, ông chưa bị đi tù vì lý do tranh đấu một ngày nào cả.

Rời Johannesburg đi về phía Đông Bắc khoảng hơn 300 km là Kruger National Park một công viên safari, nơi sinh sống của các loài thú hoang dã. Nhưng trước khi vào công viên safari này, bạn nên đi về hướng Bắc để thưởng ngoạn các thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Blyde River Canyon, chắc không thua kém gì Grand Canyon của Hoa Kỳ nhưng tôi nghĩ là ở đây có nhiều sức sống hơn vì Nam Phi là một đất nước chú trọng rất nhiều về môi trường xanh cây cối cho thế giới.

Suốt trên đường đi từ Johannesburg lên phía Bắc, đâu đâu cũng thấy các cây cối được ươm trồng và bảo quản một cách rất chu đáo. Có những rừng cây được con người bỏ công sức ra vun trồng mà thoạt nhìn qua mình cứ ngỡ là rừng núi thiên nhiên.

Loại cây Eucalyptus được trồng khá nhiều, từng khu rừng nối đuôi nhau. Loại cây này được dùng làm các cây gỗ làm nhà, làm cột điện vì thân cây dài, thẳng, rất cứng và bền. Các khu resort Nam Phi đều dùng Eucalyptus để xây dựng và làm sườn mái nhà.

Loài beo đốm tròn (Cheetah) chạy nhanh với tốc độ 120 km/giờ. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Trở lại với Blyde River Canyon, đây là một canyon khá lớn và rất đẹp. Một vòng thung lũng để ngắm các thắng cảnh nổi tiếng cũng mất đến cả sáu giờ đồng hồ, những hình thù và cấu tạo thiên nhiên của các lớp đất đá tạo cho canyon này những điểm đặc biệt như điểm Pinnacle với một khe nứt của núi tạo ra một tảng núi đứng thẳng nhìn xuống vùng đồng bằng trước mặt. Chỉ chừng đó thôi cũng đã biến Pinnacle thành một nơi ngừng chân của du khách.

Xa hơn nhiều về hướng Bắc của Pinnacle, du khách sẽ lần lượt được thưởng ngoạn nét đẹp của God’s Window, Bourke’s Luck Potholes và Three Rondavels. Hai điểm sau Luck Potholes và Three Rondavels luôn tạo cho du khách những cảm giác lạ lùng về cái đẹp tạo hóa đã vẽ cho Blyde River Canyon. Bạn có thể đã đi nhiều nơi thế giới nhưng nếu bạn chưa đến Nam Phi thì trong gia sản du lịch của bạn thiếu rồi đó vì đất nước Nam Phi không giống như bất cứ nơi nào bạn đã tới.

Điều khác biệt thứ nhất là điều mà ai cũng đã nghe đến và muốn xem tận mắt thực hư về đời sống hoang dã các loài thú. Nếu bạn may mắn trong hành trình du ngoạn safari, chắc hẳn bạn sẽ được thấy được đủ cả “Big 5.” Đó là năm loài thú Phi Châu mà chúng ta ít nhiều đã nghe qua là sư tử, voi Phi Châu, tê giác, beo và African Buffalo.

Tôi may mắn và chắc có duyên với loài thú hoang dã nên đã có cơ hội gặp được hầu hết “Big 5” trong hai ngày trời chạy lòng vòng trong safari. Chiếc xe Land Cruiser 4×4 quả thật chạy rất tốt trong rừng núi, có những đoạn dốc khá cao nhưng chiếc xe “tăng” này đều vượt qua được.

Xe được chế tạo riêng biệt dùng chạy trong rừng safari này. Trước mũi xe có thiết kế thêm một ghế ngồi dành cho người hướng dẫn quan sát, anh ta có đủ kinh nghiệm tìm và biết chỗ nào có thú vật đang hoạt động.

Nhưng trong cuộc hành trình người lái xe mới là quan trọng hơn hết vì họ vừa là người hướng dẫn, biết nhiều về sinh hoạt hoang dã của các loài thú, vừa là người có kinh nghiệm biết đưa bạn đến những điểm tốt nhất để chụp hình (còn hình đẹp hay không là phần kinh nghiệm của bạn).

Chàng và nàng tê giác. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Tuy nhiên, cuộc đời không phải bao giờ cũng trơn tru phẳng lặng, cũng cho mọi người các may mắn như nhau. Có người đã đến các safari năm bảy lần mà vẫn chưa có duyên để gặp đủ “Big 5.” Có thể vì thời tiết mưa nắng, có thể vì “gia đình bất ổn.”

Thí dụ như hôm đó gia đình sư tử “chàng và nàng” gầm gừ choảng nhau nên chàng nhất định không chui ra khỏi hang để đi gặp mọi người. “Gia đình sư tử” mà tôi đã gặp trong giây phút đó là một “gia đình êm ấm.” Người hướng dẫn cho biết chàng sư tử có ba vợ và tám sư tử con.

Hình ảnh mà tôi chụp được cho thấy chàng sư tử này có tinh thần rất “gia trưởng.” Chàng dáng rất oai phong, nằm bệ vệ yên lặng gần bên vũng nước, mắt mơ màng nhìn trời nhìn đất để mặc các nàng sư tử cái lững thững tự động đưa các chú sư tử con đi đến quay quần bên chỗ chàng nằm. Ba nàng đi uống nước và chơi với đám con, không dám đến phiền hà chàng. Các chú sư tử con cũng thế, đùa giỡn với nhau nhưng không một tên nào dám bén mảng đến nơi ông bố.

Hình ảnh đó làm tôi nhớ đến một số hình ảnh các gia đình Việt Nam xưa, trong đó có gia đình tôi. Ngày xưa còn bé không bao giờ tôi dám nói chuyện với bố, cũng không bao giờ dám ngồi ăn cơm chung với bố vì “tinh thần gia trưởng” của ông rất mạnh. Sang Mỹ thì tinh thần gia trưởng của bố bị suy tàn, bị cách mạng xã hội Mỹ “vùi dập” nên tinh thần gia trưởng của ông cụ phải thay đổi để “sống bình yên” với gia đình.

Nhìn cảnh gia đình sư tử, tôi chợt nghĩ các nàng sư tử nếu “di dân” được sang Mỹ thì các nàng cũng sẽ đi ngay. Còn chàng sư tử kia chắc chắn chàng vẫn yêu cái xứ safari này, chàng yêu cái không gian yên tĩnh không bị phiền hà, chàng ích kỷ muốn làm gì thì làm và nhất là đâu muốn mất đi cái “tinh thần gia trưởng.”

Hoặc giả du khách gặp ngày chàng/nàng beo đốm (Cheetah) đã no nê vì vừa mới làm thịt xong một chú Impala (một loài nai) thì căng da bụng chùng da mắt, beo đốm nhà ta tìm nơi nghỉ ngơi, du khách mà gặp đúng lúc này thì quả thật không có duyên để nhìn thấy loài beo này.

Loài beo đốm này cũng lạ, tôi có ghé qua một chỗ nuôi và huấn luyện loài beo đốm này nên mới biết chàng beo đốm và nàng beo chẳng cần nhau ngoại trừ chuyện sinh con đẻ cái. Vì thế họ chia beo đực beo cái ở các khu khác nhau. Chúng không có nhu cầu nói chuyện với nhau và có gặp nhau thì cơ hội choảng nhau xảy ra bất cứ lúc nào rất cao, nên người ta bắt buộc phải chia chúng riêng ra. Nghe chuyện hoang dã mà sao cứ tưởng như quanh quẩn đâu đây gần mình cũng có những hình ảnh và âm thanh quen quen như thế.

Thắng cảnh Three Rondavels. (Hình: Steward Masweneng/Pexels)

Cần phân biệt hai loài beo, một loài là Cheetah (beo đốm tròn, có vết đen dài từ trên mắt), một loài là Leopard (beo có đốm gần như hình vuông). Nhưng Cheetah là một loài beo chạy rất nhanh, chúng có thể tăng tốc độ chỉ trong 4 giây đồng hồ lên đến 115 km/giờ, còn nhanh hơn cả xe Porsche. Các con thú khác gặp Cheetah vào lúc nó đói là kể như xong đời, nhìn hình ảnh nó chạy vồ mồi mới thấy tạo hóa sinh cho Cheetah một cơ thể đặc biệt mà không một loài thú nào có được.

Tôi bắt gặp một nàng beo Cheetah đang dùng bữa ăn trưa chú Impala, nhưng tôi chỉ dám đưa hình ảnh một chút về bữa ăn của Cheetah lên mặt báo, chụp hình xong mà có những lúc tôi cũng không muốn nhìn lại. Leopard là loài thích nằm trên các cành cây, nhưng lần này thì tôi không có duyên gặp Leopard.

Nếu sư tử đực cho tôi sự ngưỡng mộ về cái nét oai phong của nó thì ngược lại tôi lại ngưỡng mộ voi cái trong đàn voi. Voi cũng như nhiều loài thú khác (Buffalo, Impala…) thường hay đi thành đàn, voi cái lớn luôn đi dẫn đầu và chăm lo, ra lệnh cho cả đàn. Đó là điểm đặc biệt mà du khách có thể nhận ra ngay trong sinh hoạt của đàn voi. Còn voi đực thường đi sau cùng để bảo vệ cho các con voi nhỏ.

Tôi gặp một đàn voi có đến hơn 20 con đi đứng rất thứ tự, hình ảnh con voi đực đứng ngang chận đường không cho bất cứ loài thú nào đến gần đàn của nó tạo một cho tôi ấn tượng không quên trong trí nhớ. Loài vật vẫn có một tình cảm riêng biệt của chúng lo lắng cho nhau. Nhìn những cây cao trong rừng bị gãy đổ, người hướng dẫn cho biết là các con voi lớn đã quật đổ hay bẻ gãy các cành cây xuống để các con voi nhỏ có thể với ăn được.

Một điểm chú ý, voi Phi Châu khác hẳn các loài voi ở nơi khác nhờ vào cái vành tai quá lớn của nó. Tai voi trở thành cái quạt giúp nó quạt làm giảm nhiệt độ trong nó vì bầu không khí quá nóng của Phi Châu. Mùa Hè đến nên thường thường đàn voi rủ nhau ra các ao đầm tắm, nhờ thế du khách dễ dàng bắt gặp chúng hơn các loài thú khác.

Ngựa vằn. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Tê giác (Rhinoceros) và African Buffalo là hai loài thú khác được xếp vào “Big 5” của Phi Châu và hai loài này đều có thể thấy ở Kruger National Park (South Africa). Trong hành trình safari buổi chiều, trời đã nhá nhem tối, tôi bắt gặp chàng và nàng tê giác đang hạnh phúc ăn cỏ bên nhau, chúng mải ăn mà không thèm biết đến mọi chuyện chung quanh, có lẽ chúng đã quá quen với các xe safari chạy gần đến chúng.

Trước đó tôi cũng đã bắt gặp một con tê giác khác trong rừng, loài Black Rhino, nhưng khi thấy tiếng động tê giác đã bỏ đi. Tê giác cũng chia làm hai loài: Black Rhinocero và White Rhinocero, loài “black” có vẻ hung tợn hơn loài “white” và tuy trông dáng nó có vẻ phục phịch nhưng khi chạy chúng cũng có thể đạt đến tốc độ 55 km/giờ. Bạn có tin chắc bạn chạy nhanh hơn nó chăng!

Còn African Buffalo là một chủng loại trâu Phi Châu khá lớn, có con nặng đến 800 kg. Chúng sống thành bầy và luôn bảo vệ nhau. Các con sư tử lớn khi săn mồi đã tấn công các con trâu nhỏ, nhưng nhiều lần chúng không thành công vì các con trâu lớn sẵn sàng lao vào, họp lại tấn công sư tử để bảo vệ đàn.

Tôi không chỉ bắt gặp “Big 5” của Phi Châu mà tôi còn gặp được nhiều hoang thú khác như hươu cao cổ (Giraffe), ngựa vằn (Zebra), hải sư (Hippopotamus), Warthog, Roan, Sable, Waterbuck, Kudu, Gemsbok, Impala, Wild dog, Hyena. Khi đi vào safari tôi đã phải mua một cuốn sách chuyên nói về tên các con hoang thú nên chỉ biết tên tiếng Anh mà chưa biết về tên tiếng Việt. Đó là chưa kể đến các loài chim trong Kruger National Park. Thú thật, hai ngày ở đây không có đủ thì giờ tìm hiểu về các loài chim.

Kudu. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Safari không phải chỉ là nơi để bắt gặp các loại sinh vật có đời sống hoang dã, nhưng safari còn là một hình ảnh đời sống trung thực nhất của thiên nhiên. Ngồi suy gẫm bên tách trà nóng, ngẫm nghĩ lại đời sống các con thú mạnh được yếu chết. Loài thú nào yếu thì sẽ trở thành các bữa ăn cho các loài thú dữ hơn. Nếu không có các con thú yếu đuối đó thì con thú mạnh cũng sẽ dần chết đói. Loài thú chắc có lẽ chúng không biết chỉ cần một cơn hạn hán, chỉ cần một trận động đất, chỉ cần một họa thiên tai, chỉ cần một thiên thể đâm sầm vào trái đất là chúng trở thành tuyệt chủng như những loài khủng long xa xưa.

Con người thì khác hơn, họ có đủ ngôn ngữ để nói chuyện với nhau, họ có đủ sự thông minh và khéo léo để tranh giành miếng ăn của nhau bằng những ngôn ngữ dịu dàng mật ngọt, nhưng bản chất vẫn chỉ là mạnh được yếu thua.

Ngồi trên xe và chứng kiến cảnh con beo Cheetah đang dùng bữa trưa bằng thịt con Impala, tôi đã có những giây phút thật im lặng để suy nghĩ về đời sống thiên nhiên và con người. Cùng là con người có hai tay hai chân nhưng tâm họ khác nhau hoàn toàn. Bản tính thú dữ nằm ngay trong tâm con người, thật chẳng ở ngoài xa. (Trần Nguyên Thắng) [qd]


Các chuyến tour do ATNT Tours tổ chức và hướng dẫn (tour guide nói tiếng Việt và tiếng Anh chuyên nghiệp)
=> Có bán vé máy bay về Việt Nam. Xin gọi ngay ATNT Travel để biết thêm thông tin chi tiết về chuyến bay.
=> Bus Tour sáng đi chiều về: 1-Santa Barbara – Solvang; 2-La Jolla – San Diego
=> ATNT Bus Tours: Las Vegas – Zion Park – Valley Of Fire – Hoover Dam – Premium Outlets (3 ngày 2 đêm)
=> Tour Yellowstone National Park & Mt. Rushmore (6 ngày/Air tour), du lịch bằng máy bay cùng ATNT Tours đến Mt. Rushmore & Yellowstone N.P, quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian: Yellowstone – Mt. Rushmore – Crazy Horse – Devils Tower – Idaho Falls – Great Salt Lake
=> Tour Nevada – Utah (5 ngày 4 đêm): Valley Of The Fire – Zion N.P – Bryce Canyon – Delicate Arches N.P – Las Vegas
=> Tour National Parks of The Southwest (6 ngày): Salt Lake City – Zion Park – Arches N. P – Bryce Canyon – Antelope – Grand Canyon South Rim – Sedona
=> Tour Canada – USA: Niagara Falls – Toronto – Thousand Islands – Ottawa – Montréal – Quebec – Boston – New York
=> Tour Niagara Falls – Toronto – Montreal – Quebec – Boston – New York
=> Tour Tây Bắc Hoa Kỳ: Sacramento – San Francisco – Lake Tahoe – Portland – Seattle
=> Tour Niagara Falls (US side) – Albany – Boston – New York – Philadelphia – Washington DC
=> Tour Hawaii (7 ngày): Hai đảo Oahu (Honolulu – Waikiki Beach – Pearl Harbor – Polynesian Cultural Center) và Big Island (Black Sand Beach – Rainbow Falls – Volcano N.P – Akaka Falls – Kalapana Lava Flow Beach)
=> Tour Salt Lake City – Arches N.P – Bryce Canyon – Horseshoe Bend – Grand Canyon South Rim – Sedona (6 ngày)
=> Tour Tây Âu: Anh – Pháp – Thụy Sĩ – Monaco – Ý
=> Tour Tây Nam Âu Châu: Morocco – Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha
=> Tour Đông Âu (15 ngày): Poland – Hungary – Austria – Czech – Slovakia – Slovenia – Croatia – Germany
=> Mysteries of Peru: Lima – Machu Picchu – Cusco – Lake Titicaca
=> Tour Turkey – Greece
=> Tour Israel – Jordan – Egypt
=> Tour Israel – Jordan – Dubai – Abu Dhabi
=> Tour South Africa – Zimbabwe Safari
=> Tour South America: Brazil – Argentina – Peru
=> Tour Chile: Atacama – Santiago – Patagonia
=> Tour Fiji Island – New Zealand: Auckland – Bay of Islands
=> Tour Australia: Melbourne – Phillip Island – Canberra – Sydney
=> Tour Nepal – Bhutan – Dubai – Abu Dhabi
=> Tour Nepal – Bhutan – Tibet (optional)
=> Tour Nhật Bản – Đài Loan – Nam Hàn: Mùa Xuân – Mùa Thu
=> Tour Singapore – Malaysia – Thailand
=> Tour Singapore – Malaysia – Indonesia
=> Tour Thailand – Lao – Cambodia
=> Tour Việt Nam: Những nẻo đường Việt Nam (15 ngày & 23 ngày)

Nhận làm các dịch vụ:
=> Có bán vé máy bay về Việt Nam, vé máy bay trong nước Hoa Kỳ, và khắp nơi trên thế giới.
=> Visa nhập cảnh Ấn Độ, Việt Nam, Miến Điện, Úc.
=> Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.
=> Xin lại Giấy Quốc Tịch Hoa Kỳ (đã làm mất bản chính).

Xin liên lạc văn phòng ATNT Tours để biết thêm chi tiết:
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708
Điện thoại: (714) 841-2868 – (888) 811-8988
Website: www.ATNTtour.com
Email: [email protected]
*Đón xem trên YouTube: “ATNT Travel & Tours.”
*Đón nghe chương trình Radio VNR 106.3 FM mỗi tối Thứ Bảy từ 10 PM đến 10:30 PM.
*Đón xem chương trình TV “Thế Giới Trong Tầm Tay Bạn” mỗi tuần vào Thứ Sáu, Thứ Bảy, và Chủ Nhật trên đài VBS 57.6.


 

5 phim xuất sắc của các nữ đạo diễn từng ghi dấu tại Oscar

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Trong suốt lịch sử 97 năm kể từ khi giải Oscar ra đời, có đến 611 bộ phim được đề cử ở hạng mục “Best Picture,” tức “Bộ Phim Xuất Sắc Nhất” và trong đó có 23 phim của các nhà làm phim nữ giới.

Các nữ đạo diễn (từ trái) Chloé Zhao của phim “Nomadland,” Greta Gerwig của phim “Lady Bird,” Sofia Coppola của phim “Lost in Translation,” Jane Campion của phim “The Piano,” và Barbra Streisand của phim “The Prince of Tides.” (Hình: Gareth Cattermole & Amy Sussman & Jamie McCarthy & Gabriel Bouys & Jason Merritt/Getty Images)

Qua từng năm, ngày càng có nhiều phụ nữ theo đuổi ngành phim ảnh, và Hollywood lại ngày càng có nhiều nữ đạo diễn chứng minh tài năng của mình qua các bộ phim đột phá để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.

Dưới đây là năm đạo diễn nữ từng được Hàn Lâm Viện Điện Ảnh Hoa Kỳ (AMPAS) đề cử giải Oscar, không chỉ đem lại các tác phẩm phim mang nhiều giá trị mà còn khẳng định những nỗ lực của phụ nữ trong lĩnh vực đạo diễn, một vị trí được xem là quan trọng và quyền lực nhất của điện ảnh.

“Nomadland” của nữ đạo diễn Chloé Zhao kể về câu chuyện đáng suy ngẫm của những người dân Mỹ du mục, “nay đây mai đó” trên các chiếc xe campervan. (Hình: Searchlight Pictures)

Nomadland (2021) của Chloé Zhao

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93, khán giả dường như “vỡ òa trong cảm xúc” khi cái tên Chloé Zhao được xướng lên ở hạng mục “Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất” và “Bộ Phim Xuất Sắc Nhất.” Cô chính là nhà làm phim nữ giới trẻ nhất và là gốc Á Châu đầu tiên đoạt được giải thưởng này.

Lấy cảm hứng từ cuốn sách “Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century” của tác giả Jessica Bruder, “Nomadland” của Chloé Zhao tập trung vào nhân vật tên Fern, một người phụ nữ trung niên quyết định sống một cuộc đời du mục trên một chiếc xe cũ kỹ sau khi bị sa thải, chồng mất và cũng không có con cái.

Rong ruổi trên chiếc xe campervan, Fern làm việc theo thời vụ, từ việc lau dọn nhà vệ sinh ở nhà hàng, làm công nhân nhà máy theo mùa, cho đến làm nhân viên giặt giũ ở tiệm giặt, để kiếm tiền trang trải qua ngày. Bà là đại diện cho những người Mỹ thuộc thế hệ “baby boomer,” là những người sinh ra trong thập niên 1950 và 1960, nay đối diện với những thay đổi trong xã hội, và buộc phải học cách thích nghi theo.

Điều khiến “Nomadland” khác biệt so với những tác phẩm tranh cử Oscar năm đó có lẽ đến từ dấu ấn của Chloé Zhao trong việc kể chuyện qua ngôn ngữ điện ảnh rất riêng của cô. Nữ đạo diễn gốc Á đã dùng thủ thuật kể chuyện theo phong cách “docufiction,” là sự pha trộn giữa phim tài liệu và hư cấu, giúp phản ảnh đời sống của những con người chọn con đường du mục, rong ruổi khắp nơi trên đất Mỹ một cách chân thực, gần gũi sâu sắc nhất.

Khán giả sẽ tìm thấy chính mình trong phim “Lady Bird” của đạo diễn Greta Gerwig. (Hình: A24)

Lady Bird (2017) của Greta Grewig

Trước khi gây “bùng nổ” phòng vé khắp thế giới với bộ phim “bom tấn” “Barbie” hồi năm 2023, nữ đạo diễn Greta Grewig từng gây dấu ấn lớn với tác phẩm “Lady Bird,” được đề cử ở hạng mục “Phim Xuất Sắc Nhất” tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90.

Bộ phim xoay quanh cô bé tuổi teen Christine McPherson, do nữ diễn viên trẻ Saoirse Ronan đóng, trải qua năm cuối cấp trung học trước khi chính thức vào đại học tại một thành phố nhỏ ở Sacramento, California, với những khát khao, hoài bão cho tương lai và mối quan hệ với mẹ của mình và những người bạn xung quanh.

Dưới bàn tay của Greta Grewig, khán giả có dịp được hiểu rõ hơn những tâm tư thầm kín và sâu lắng của giới trẻ thông qua lăng kính nhìn đời của cô bé Christine, đồng thời sẽ cảm thấy thông cảm hơn cho các bậc phụ huynh, đặc biệt là vai trò của người mẹ, những người phụ nữ vừa phải vật lộn với công việc, vừa phải làm sao có thể nuôi nấng và gần gũi với con một cách tốt nhất.

Nữ đạo diễn sinh năm 1983 đã thể hiện một cái nhìn sâu sắc và tinh tế về cuộc sống qua “Lady Bird,” gửi đến những hoài niệm mà khán giả có thể thấy chính mình trong đó, một cách chân thật và dạt dào cảm xúc nhất.

“Lost in Translation” của nữ đạo diễn Sofia Coppola mang đến cho làng điện ảnh mới một “nàng thơ” Scarlett Johansson. (Hình: Columbia Pictures)

Lost in Translation (2003) của Sofia Coppola

Sofia Coppola là nữ đạo diễn xuất thân từ nhà nòi khi cha của bà là vị đạo diễn tài ba Francis Ford Coppola, người đứng đằng sau bộ phim danh tiếng “The Godfather.”

Năm 2003, Sofia Coppola giới thiệu đến khán giả tác phẩm “Lost in Translation,” một bộ phim tình cảm đánh dấu sự xuất hiện của nữ diễn viên Scarlett Johansson trong vai chính đầu tiên đóng cùng với tài tử kỳ cựu Bill Murray.

Sự lựa chọn của Sofia Coppola cho vai nam nữ chính tưởng chừng như rất “khập khiễng” khi Bill Murray là người dày dạn kinh nghiệm diễn xuất, trong khi Scarlett Johansson lúc này chỉ là một nữ diễn viên vô danh, nhưng mọi thứ đều diễn ra một cách thuyết phục dưới sự dẫn dắt của nữ đạo diễn tài ba.

So với các tác phẩm được đề cử giải Oscar năm đó, “Lost in Translation” không mang tính nặng nề về mặt nội dung, và cũng chẳng cần “đao to búa lớn” mà đơn giản chỉ kể lại câu chuyện của hai con người, cô đơn và lạc lõng ở một thành phố Tokyo sầm uất, lạ lẫm.

“Lost in Translation” không chỉ là bộ phim giúp cho Sofia Coppola có được đề cử “Phim Xuất Sắc Nhất” mà còn được đề cử thêm cả hai hạng mục “Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất” và “Kịch Bản Gốc Xuất Sắc Nhất.”

“The Piano” của nữ đạo diễn Jane Campion xuất sắc nhận ba giải Oscar, bao gồm “Bộ Phim Xuất Sắc Nhất,” “Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất” và “Kịch Bản Gốc Xuất Sắc Nhất.” (Hình: (BAC Films)

The Piano (1993) của Jane Campion

Jane Campion là nhà làm phim nữ thứ hai được đề cử ba hạng mục Oscar tại lễ trao giải năm 1993, bao gồm “Bộ Phim Xuất Sắc Nhất,” “Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất” và “Kịch Bản Gốc Xuất Sắc Nhất.”

Bộ phim lấy bối cảnh ở đất nước New Zealand hồi thế kỷ 19, xoay quanh một người phụ nữ bị câm tên Ada, cùng với cô con gái nhỏ tên Flora, chuyển đến sinh sống tại đây sau khi được gả cưới cho một người chủ đồn điền tên Alisdair.

Ada không nói được và cây đàn piano chính là công cụ để cô bộc lộ cảm xúc, những suy nghĩ và tâm tư mà mình gửi gắm vào trong đó. Từng phím đàn, từng tiếng nhạc vang lên như chính lời lẽ, tâm tư và tiếng nói của Ada. Tại đây, cô vướng vào mối tình với người hàng xóm George và bi kịch diễn ra với cô ngay sau đó.

Hình ảnh trong phim không chỉ đầy nghệ thuật, tinh tế mà còn dường như có thể lột tả được hết tầng tầng lớp lớp nội tâm phức tạp của Ada, khi kết hợp với âm nhạc của nhà soạn nhạc Michael Nyman lại càng đem đến người xem nhiều cảm xúc khó tả.

Nữ đạo diễn Jane Campion đã viết nên một tác phẩm điện ảnh mang đậm hơi thở nữ quyền khi những thước phim cuối cùng ghi lại hình ảnh một Ada dũng cảm, cố gắng hết sức vùng vẫy dưới sâu thẳm đại dương để thoát chết sau khi quyết định tự tử, để một lần có thể được làm chủ cuộc đời của chính mình.

Nữ đạo diễn Barbra Streisand còn hóa thân thành nữ chính Susan (trái) trong phim “The Prince of Tides.” (Hình: Columbia Pictures)

The Prince of Tides (1991) của Barbra Streisand

Barbra Streisand không chỉ là một nữ ca sĩ có giọng ca nội lực, một nhạc sĩ tài ba và là một nữ diễn viên có năng khiếu diễn xuất khi cầm trong tay tượng vàng Oscar ở hạng mục “Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất” trong bộ phim “Funny Girl” hồi năm 1968, mà còn nổi tiếng với vai trò đạo diễn.

Bộ phim “The Prince of Tides” do bà đảm nhận đạo diễn được đề cử Oscar ở hạng mục “Phim Xuất Sắc Nhất” vào năm 1991, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của nhà văn Pat Conroy. Không chỉ vậy, đây cũng là dự án được đề cử nhiều hạng mục nhất đến từ một nhà làm phim nữ giới và chính bà cũng đóng vai nữ chính trong phim.

Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý tình cảm sâu sắc, xoay quanh nhân vật Tom Wingo, quyết định trở về nhà sau khi nghe tin người em gái mà mình một mực yêu thương cố gắng tự tử. Tại đây, Tom có dịp làm việc với bác sĩ tâm lý của em mình, cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân nỗi đau tâm lý của em gái, nhưng cuối cùng chính Tom phải dần đối diện với quá khứ đau buồn tuổi thơ mà hai anh em gánh chịu. Qua hành trình này, chính Tom chữa lành cho bản thân, nhưng song song đó là mối quan hệ tình cảm phức tạp cũng phát triển với nữ bác sĩ.

Barbra Streisand đã mang đến cho người xem một góc nhìn đầy sâu sắc về tâm lý con người, đặc biệt là đối với những ai bị tổn thương tinh thần từ gia đình của mình. Không đào sâu vào yếu tố kịch tính, “The Prince of Tides” đem lại sự ngọt ngào, nhẹ nhàng, tựa như dòng suối chảy mát mẻ tưới tẩm tâm hồn người xem. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, UCI tổ chức hội thảo 50 năm cộng đồng Việt Nam

Trà Nhiên/Người Việt

IRVINE, California (NV) – Đại học UC Irvine (UCI) tổ chức hội thảo “Những Câu Chuyện Từ Việt Nam Tới Hoa Kỳ-50 Năm Lịch Sử và Cộng Đồng,” với nhiều diễn giả thuộc các thế hệ, xoay quanh những kinh nghiệm của cá nhân, gia đình, và cộng đồng người Việt tị nạn trong suốt năm thập niên qua. 

Từ trái, Giáo Sư Nguyễn Dịu Hương, cựu Đại Sứ Kenneth Moorefield, tác giả Đỗ Thị Hồng Phượng, và nhạc sĩ Nam Lộc. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Hội thảo được tổ chức tại Khoa Nhân Văn của UCI hôm 7 Tháng Năm, thu hút nhiều nhân sĩ trong cộng đồng cũng như sinh viên tham dự.

Giáo Sư Nguyễn Dịu Hương, thuộc Khoa Lịch Sử của UCI, chia sẻ rằng nhân dịp 50 năm xây dựng cộng đồng người Việt hải ngoại, Khoa Lịch Sử tổ chức chuỗi sự kiện từ ngày 7 đến 9 Tháng Năm gồm có hội thảo, hòa nhạc, và chiếu phim.

Giáo Sư Tyrus Miller, trưởng Khoa Nhân Văn của UCI, và Giáo Sư Dịu Hương chào mừng khán giả, cho biết hội thảo này nhằm tái hiện một phần bối cảnh lịch sử của giai đoạn quan trọng trong lịch sử hiện đại của Việt Nam và cộng đồng người Việt hải ngoại, từ đó thúc đẩy việc hiểu và diễn giải lịch sử một cách toàn diện từ nhiều góc độ. 

Giáo Sư Nguyễn Dịu Hương tiếp: “Chúng tôi mong muốn nâng cao tiếng nói không chỉ của thế hệ trải qua chiến tranh, mà còn hướng đến những thế hệ trẻ hơn. Trong số các diễn giả của chúng ta hôm nay, có người đã ngoài 80 tuổi, cũng như những người đang ở độ tuổi 40, 50. Nhưng hãy nhìn vào khán giả hôm nay – chúng tôi rất vui khi thấy có nhiều gương mặt trẻ hiện diện.”

“Trong những năm giảng dạy tại UCI, tôi từng tiếp đón nhiều sinh viên, ngồi hàng giờ để nghe các em chia sẻ về khủng hoảng căn cước, về những thắc mắc xoay quanh cội nguồn gia đình, và sự tò mò về quê hương gốc gác – Việt Nam. Thế hệ sinh viên này tuy sinh ra sau chiến tranh, nhưng vẫn kế thừa những vết thương vô hình mà chiến tranh để lại trong gia đình họ,” nữ giáo sư chia sẻ.

“Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt”

Diễn giả đầu tiên là cựu Đại Sứ Kenneth Moorefield, kể lại câu chuyện của nửa thế kỷ trước với tựa đề “Midnight On the Roof of The American Embassy, Sài Gòn: April 30, 1975.”

Ông Moorefield từng làm cố vấn cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) từ năm 1967 đến 1968 và hiện diện trong suốt cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân. Ông quay trở lại Việt Nam vào năm 1973 với vai trò phụ tá đặc biệt cho đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, và ở lại cho đến khi Sài Gòn “sụp đổ,” và là một trong những người Mỹ cuối cùng tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ. 

Ông Moorefield nán lại đến phút cuối cùng để di tản càng nhiều người Việt càng tốt trước khi rời đi. Sau chiến tranh, ông tiếp tục làm việc trong ngành ngoại giao, và sau này trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Gabon từ năm 2002 đến 2004.  

“Tôi đau xót khi chứng kiến cảnh di tản của người dân Việt Nam vào Tháng Tư định mệnh đó. Có nhiều điều, có nhiều người chúng tôi muốn giúp nhưng bất lực vì thời cuộc. Tôi rất tự hào khi được phục vụ thời VNCH và rất vinh dự có mặt tại buổi hội thảo hôm nay,” vị cựu đại sứ cho biết.

Sau đó, nhạc sĩ Nam Lộc và bà Đỗ Thị Hồng Phượng tiếp nối diễn đàn, chia sẻ về câu chuyện cuộc đời sau 50 năm ly hương.

Các diễn giả, từ trái, ông Đinh Sinh Long, bà Trần Ngọc Diệp, cô Linh Kochan, cô Tanya Đinh, ông Peter Đinh, cùng cô Andrea Đoàn. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Nhạc sĩ Nam Lộc sinh ra ở Bắc Ninh, miền Bắc Việt Nam. Năm 1954, ông di cư vào miền Nam. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông bắt đầu sự nghiệp với vai trò nhạc sĩ và ca sĩ tại Sài Gòn, trước khi nhập ngũ và phục vụ trong Quân Lực VNCH với tư cách phóng viên chiến trường trong ba năm.

Ông cũng nói về khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật với Quán Văn, mở quán cafe Quán Gió, rồi đến cafe Hầm Gió, tạo diễn đàn âm nhạc cho các ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng của phong trào Nhạc Trẻ lúc bấy giờ. 

Ngày 27 Tháng Tư, 1975, ông rời Sài Gòn mang theo nỗi lòng “Người Di Tản Buồn.”

Sau một thời gian ngắn ở đảo Guam, ông tới trại tị nạn Camp Pendleton, sau đó định cư tại Los Angeles, California, và tiếp tục hoạt động âm nhạc. Ông cũng cống hiến nhiều thời gian cho các công việc nhân đạo, giúp đỡ người tị nạn và di dân.

Tiếp đến, diễn giả Đỗ Thị Hồng Phượng, tác giả của hai tập thơ “Dòng Kỷ Niệm” và “Hương Thời Gian,” kể về câu chuyện đời mình.

Bà Phượng sinh năm 1938 tại Hà Nội. Trong cuộc di cư lớn năm 1954, bà theo dòng người di tản vào miền Nam và đến Sài Gòn, nơi bà theo học tại trường trung học Pháp Lycee Marie-Curie. Sau khi tốt nghiệp, bà làm việc trong các vị trí hành chính cho nhiều cơ quan của Hoa Kỳ như MAAG và JUSPAO/USIS. 

Do mối liên hệ với chính phủ Hoa Kỳ, bà Phượng được di tản bằng máy bay rời khỏi Việt Nam vào ngày 24 Tháng Tư, 1975. Bà tạm trú tại đảo Guam trước khi chuyển đến trại tiếp nhận Fort Chaffee, Arkansas. Năm 1976, bà chuyển đến California và làm việc tại ngân hàng California Overseas Bank cho đến khi nghỉ hưu năm 1994.

Người Việt hải ngoại qua lăng kính của ba thế hệ

Buổi hội thảo tiếp diễn bằng câu chuyện của một gia đình gồm ba thế hệ với diễn giả là ông Đinh Sinh Long, bà Trần Ngọc Diệp, với ba người con là cô Linh Kochan, cô Tanya Đinh, và ông Peter Đinh, cùng với cô cháu ngoại Andrea Đoàn.

Phần hội thảo như buổi tự sự đầy xúc cảm của gia đình họ Đinh với những ký ức đau thương sau khi Sài Gòn thất thủ, cùng kinh nghiệm kinh hoàng của một sĩ quan trong tù cải tạo, cuộc sống bấp bênh và đầy biến động của những người con của cựu quân nhân VNCH, và hành trình vượt biển đầy sóng gió để đến được bến bờ tự do. 

Ông Đinh Sinh Long gia nhập Không Quân VNCH, phục vụ với cấp bậc sĩ quan trong suốt 12 năm, bao gồm vai trò phát ngôn viên của Bộ Tư Lệnh Không Quân. Khi miền Nam “sụp đổ,” ông bị đưa vào trại cải tạo và phải chịu đựng nhiều năm lao động khổ sai. Năm 1989, ông đoàn tụ với vợ là bà Diệp và ba người con tại Hoa Kỳ.

Sau đó, ông Long làm việc tại Văn Phòng Biện Lý Cuộc Orange County trong vai trò chuyên viên cấp cao về Hỗ Trợ Trẻ Em cho đến khi nghỉ hưu năm 2006. 

Ông Long cũng là một nhạc sĩ và ca sĩ nghiệp dư, sáng tác các nhạc phẩm dựa trên những kinh nghiệm của chính tác giả như một cách “vui thú điền viên.” 

Video bài hát “Hãy Thắp Cho Nhau Một Ngọn Đèn” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn do ông bà trình diễn cũng được chiếu tại buổi hội thảo.  

“Đây có thể là lần đầu tiên mà chúng tôi mở lòng với nhau về những tổn thương riêng của mỗi thành viên,” cô Linh Kochan sụt sùi nói, hòa chung với những giọt nước mắt của các thành viên gia đình.

Cô cháu gái Andrea, sinh trưởng ở Mỹ, chia sẻ: “Trước giờ mỗi lần mẹ nói về chuyện vượt biển thì chị em chúng tôi không mấy quan tâm, nhưng hôm nay khi biết được những ký ức đau thương của ông bà, của mẹ, và dì, cậu, khiến tôi càng thêm trân trọng về căn cước người Việt của mình. Tôi chắc chắn phải dạy con mình nói lưu loát tiếng Việt.”

Các diễn giả, từ trái, Luật Sư Trần Thái Văn, Ủy Viên Học Khu Westminster Frances Nguyễn Thế Thủy, nhà báo Đỗ Bảo Anh, và Bác Sĩ Nguyễn Thành Tâm. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Sự vươn lên của cộng đồng Little Saigon 

Phiên thảo luận này tôn vinh một số nhân vật góp phần hình thành, phát triển, và chuyển mình của cộng đồng người Việt tại Little Saigon, Orange County, nơi được xem là thủ đô của người Việt tị nạn. 

Các diễn giả theo thứ tự diễn thuyết gồm nhà báo Đỗ Bảo Anh (phó chủ biên phụ trách văn hóa và tài năng, nhật báo The Los Angeles Times), Luật Sư Trần Thái Văn (dân biểu tiểu bang California gốc Việt đầu tiên), bà Frances Nguyễn Thế Thủy (ủy viên Học Khu Westminster), cùng Bác Sĩ Nguyễn Thành Tâm (đồng sáng lập Advance Beauty College).

Thông qua câu chuyện của các nhà lãnh đạo cộng đồng này, phiên thảo luận nhấn sâu vào những thành tựu, thách thức và khát vọng không ngừng của cộng đồng, mang đến góc nhìn sâu sắc về tinh thần kiên cường và sự phát triển suốt nửa thế kỷ qua.

Nhà báo Đỗ Bảo Anh kể về thời niên thiếu rằng sau những buổi học ở trường, cô mau chóng chạy về nhà phụ cha mình là cố nhà báo Đỗ Ngọc Yến, cùng các bác cựu phóng viên, lên khuôn những trang báo trong “garage” nghi ngút khói thuốc lá.

Nhà báo Đỗ Ngọc Yến là sáng lập viên của nhật báo Người Việt, tờ báo bắt đầu hoạt động từ năm 1978.

Nữ nhà báo cũng chia sẻ về triết lý của thân phụ mình là “cộng đồng trên công ty,” và cho biết chính thời gian làm báo với các bậc tiền bối năm nào đã dần định hướng phong cách viết báo vì cộng đồng, cho cộng đồng của mình.

Một điều thú vị của phiên hội thảo này là ba diễn giả Trần Thái Văn, Frances Nguyễn Thế Thủy, và Nguyễn Thành Tâm đều là cựu sinh viên UCI, và nay trở lại mái trường xưa để chia sẻ kinh nghiệm thành công và phát triển cộng đồng.

Luật Sư Trần Thái Văn là cháu gọi cố Trung Tướng Dư Quốc Đống của VNCH bằng cậu ruột. Ông Văn cũng là cháu gọi cố Linh Mục Trần Thái Hiệp, giám đốc Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, bằng chú.

Vào đầu năm 1987, khi vẫn còn là sinh viên UCI, ông Văn bắt đầu tham gia vào một tổ chức nhân đạo bất vụ lợi mang tên “Project Ngọc.” Đây được xem là tổ chức sinh viên đầu tiên được thành lập với sứ mệnh duy nhất là bảo vệ quyền lợi cho người tị nạn Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.

Ông Văn đắc cử nghị viên Garden Grove năm 2000, trở thành dân cử gốc Việt đầu tiên của thành phố. Bốn năm sau, ông đắc cử dân biểu California, Địa Hạt 68, trở thành dân cử gốc Việt đầu tiên của Quốc Hội tiểu bang.

Đến phần thuyết trình của mình, bà Frances Nguyễn Thế Thủy mang theo chiếc áo đồng phục của trường dòng mà bà mặc trong chuyến di cư cùng gia đình vào cuối Tháng Tư, 1975. Chiếc áo 50 năm tuổi này là một phần “chứng nhân” của lịch sử.

Bà Thủy hiện là giảng viên đại học Santa Ana College, dạy các môn về kinh doanh và tiếng Việt. 

Bà được bầu làm nữ chủ tịch đầu tiên của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California, năm 1985. Bà cũng là người gốc Việt đầu tiên giữ chức chủ tịch Phòng Thương Mại Westminster. 

Năm 2016, bà được bầu vào Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Westminster và vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2024.

Bà cho biết có đóng góp vai trò quan trọng trong việc phổ biến chương trình tiếng Việt tại học khu. Học Khu Westminster là học khu đầu tiên ở California cũng như ở Mỹ có chương trình song ngữ. 

Buổi hội thảo thu hút các nhân sĩ và sinh viên UCI. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Diễn giả cuối cùng là Bác Sĩ Nguyễn Thành Tâm, người đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo trong cộng đồng và giới doanh nghiệp, bao gồm cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Cơ Quan Giao Thông Orange County (OCTA), tổng thư ký hội đồng bệnh viện MemorialCare (khu vực Orange County), chủ tịch danh dự Hội Đồng Quản Trị Từ Thiện của đại học Cal State Fullerton (CSUF), và là đồng sáng lập viên của tổ chức bất vụ lợi Nailing It For America.

Ông cũng góp phần quan trọng trong việc vận động CSUF, cũng là nơi ông lấy bằng cao học, công bố phúc trình nghiên cứu về sự phát triển và phồn vinh của Little Saigon, hồi Tháng Mười, 2024.

Với mục tiêu đưa lịch sử và văn hoá Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là với cộng đồng trẻ tại hải ngoại, chuỗi sự kiện còn có chương trình hòa nhạc với chủ đề “The Odyssey & Beyond” ở rạp Irvine Barclay Theater vào tối 8 Tháng Năm, và chiếu phim “New Wave” vào chiều 9 Tháng Năm.

Để biết thêm về các sự kiện 50 năm người Việt hải ngoại của UCI, xin vào trang web: sites.uci.edu/vietnam50years/. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

HĐGS Orange County phản đối cắt giảm Medi-Cal và Medicaid

ORANGE COUNTY, California (NV) – Khoảng 1 triệu cư dân Orange County có thể bị mất nhiều phúc lợi y tế vì các giới chức liên bang đang cắt giảm ngân sách của Medi-Cal và Medicaid. Điều đó đang làm các giám sát viên của Orange County lên tiếng phản đối.

Theo báo mạng Voice of OC hôm Thứ Tư, 7 Tháng Năm, Hội Đồng Giám Sát (HĐGS) Orange County đang tìm cách chống lại những cắt giảm đó tại phiên họp hôm Thứ Ba và còn phải đối mặt với ngân sách đang ít lại.

Một văn phòng Medi-Cal. (Hình minh họa: voiceofoc.org)

Tuy chưa biết rõ bao nhiêu chi phí sẽ bị cắt giảm, nhưng Quốc Hội Mỹ đang có nhiều tranh cãi về việc cắt Medicaid và những chương trình tương tự để cân bằng giảm thuế với tiền cho những chương trình khác.

Giám Sát Viên Doug Chaffee (Địa Hạt 4) cho biết hiện nay khoảng 1/3 cư dân Orange County được hỗ trợ theo nhiều cách từ Medi-Cal.

Bác Sĩ Veronica Kelley, giám đốc Cơ Quan Y Tế Orange County (OCHCA), cho biết tại phiên họp HĐGS, nhiều thứ khác cũng có thể bị cắt giảm, chứ không chỉ có Medicaid và Medi-Cal.

“Chúng tôi đã có sẵn ngân sách $180 triệu. Nếu Medicaid bị cắt, chúng tôi sẽ không sử dụng được số tiền, sẽ ảnh hưởng đến mọi khoản tiền trợ cấp,” bà Kelley nói.

Ông Chaffee cho hay mỗi năm Orange County nhận được $12 tỷ cho Medi-Cal, và ông đưa ra một nghị quyết chống cắt giảm Medicaid ra trước các đồng viện.

Tại phiên họp hôm Thứ Ba, các giám sát viên thông qua nhiều hợp đồng có tổng trị giá gần $70 triệu, và một phần chi phí cho các hợp đồng đó đến từ Medi-Cal và một số trợ cấp liên bang khác có thể bị cắt giảm.

Tuy ngân sách của Orange County phải đến ngày 21 Tháng Năm mới được đưa ra trước công chúng, các giới chức đã công bố cắt giảm tại các phòng khám cộng đồng và sẽ cắt thêm nhiều thứ khác.

Có khoảng mười mấy người phát biểu trước các giám sát viên để kêu gọi họ ủng hộ Medicaid, trong đó có ông Brandon Marchy, tân tổng giám đốc Hiệp Hội Y Tế Orange County.

Ông nói trước HĐGS Orange County: “Nhiều bệnh nhân sẽ gặp khó khăn. Nhiều phúc lợi sẽ bị giảm. Số người sử dụng bảo hiểm sẽ giảm, và giá cả sẽ tăng, làm cho bệnh nhân dồn ứ tại phòng cấp cứu. Tôi rất nóng lòng được làm việc với quý vị để bảo vệ sức khỏe cho cư dân Orange County.”

Ông Adam Overton, một nhà hoạt động của tổ chức Clergy & Laity United for Economic Justice ở Orange County, cho biết Medicaid từng giúp ông vượt qua cảnh suýt không có bảo hiểm y tế khi làm việc bán thời gian cho ba đại học.

Các giám sát viên bỏ phiếu với kết quả ba phiếu thuận và một phiếu trắng để kêu gọi các dân biểu liên bang đại diện cho Orange County phản đối những cắt giảm Medicaid và Medicare.

Giám Sát Viên Sarmiento Vicente (Địa Hạt 2) cho biết: “Việc có một nghị quyết để thảo luận về điều này gần như không thể tin được. Chúng ta không nên lâm vào cảnh này vì có nhiều người lớn tuổi, có nhiều trẻ em và người khuyết tật, cùng nhiều gia đình đang gặp khó khăn.”

Giám Sát Katrina Foley (Địa Hạt 5) thì nói không nên im lặng và kêu gọi không cắt giảm các chương trình y tế.

“Y tế là một trong những giá trị cốt lõi của chúng ta. Không có gia đình nào phải lựa chọn giữa đi khám bác sĩ và chăm sóc cho con cái hay mua thức ăn,” bà nói.

Người bỏ phiếu trắng là Giám Sát Viên Janet Nguyễn (Địa Hạt 1). Bà cho biết tuy ủng hộ Medicaid, nhưng bà phản đối việc chống đối các cắt giảm một cách “mù quáng.”

“Tôi ủng hộ đấu tranh để bảo đảm chúng ta có đủ ngân sách cho Medi-Cal đến 1000%,” vị nữ giám sát viên gốc Việt nói.

Giám sát viên không bỏ phiếu là ông Don Wagner (Địa Hạt 3) vì vắng mặt tại phiên họp.

Cũng tại phiên họp hôm Thứ Ba, bà Foley và ông Sarmiento chỉ trích Dân Biểu Liên Bang Young Kim (Cộng Hòa-Anaheim), yêu cầu bà này phải cố gắng ủng hộ Medicaid nhiều hơn.

Bà Kim đã đưa ra một số thông cáo trên trang web của mình, cho biết bà sẽ không ủng hộ ngân sách liên bang mà không có chi phí cho Medicaid.

“Tôi sẽ tiếp tục chứng minh là sẽ không bỏ phiếu cho một ngân sách không bảo vệ các dịch vụ Medicaid quan trong cho những người dân gặp nhiều khó khăn nhất, không hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp nhỏ và không giới hạn giảm thuế tiểu bang và địa phương,” bà Kim viết trong thông cáo đăng ngày 11 Tháng Ba. (TL) [đ.d.]

Thị trưởng ở New Jersey bị bắt tại trại giam của ICE vì tội xâm phạm

NEWARK, New Jersey (NV) – Thị trưởng Newark, thành phố lớn nhất New Jersey, bị bắt tại trại giam của Cảnh Sát Di Trú (ICE) hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Năm, vì tội xâm phạm, theo NBC News.

Ông Ras Baraka là thành viên đảng Dân Chủ và ứng cử viên thống đốc New Jersey. Bà Kabir Moss, phát ngôn viên ban tranh cử của ông, nói bà không biết ông bị bắt vì tội gì.

Ông Ras Baraka, thị trưởng Newark, đi ngang qua Cảnh Sát Di Trú đứng gác gần cổng trại giam Delaney Hall trong lúc biểu tình gần trại giam này ở Elizabeth, New Jersey, hôm 7 Tháng Năm. (Hình: Timothy A. Clary/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, bà Alina Habba, quyền công tố viên liên bang ở New Jersey, loan báo trên mạng xã hội X rằng ông Baraka xâm phạm và “nhiều lần” phớt lờ giới chức Bộ Nội An cảnh cáo ông phải “tự ra khỏi trại giam của ICE ở Newark” trưa Thứ Sáu.

“Ông cố ý chọn coi thường luật pháp. Tiểu bang này không chấp nhận như vậy,” bà Habba thêm.

Ba dân biểu liên bang của đảng Dân Chủ từ New Jersey, gồm bà Bonnie Watson Coleman, cũng có mặt ở trại giam Delaney Hall Detention Center hôm Thứ Sáu.

Trên mạng xã hội X, bà Coleman cho hay lúc đó, họ đang “sử dụng quyền giám sát” của họ để “tận mắt xem” trại giam này như thế nào.

“Chúng tôi đang ở Delaney Hall, trại giam của ICE ở Newark mở cửa dù không được thành phố này cho phép và vi phạm luật lệ địa phương,” bà Coleman viết trên X trưa Thứ Sáu, chưa tới một tiếng trước khi bà Habba loan báo ông Baraka bị bắt.

Bà Coleman đang đi cùng với Dân Biểu LaMonica McIver và Dân Biểu Rob Menendez thì “bị áp giải vào” trại giam này sau “một lúc giải thích luật cho các giới chức,” theo phát ngôn viên của bà.

Suốt tuần nay, Thị Trưởng Baraka biểu tình tại Delaney Hall để phản đối xây dựng và mở cửa trại giam gồm 1,000 giường này, theo CNN. Ông đề nghị không mở cửa trại tram này vì có vấn đề về giấy phép xây dựng.

Nhân chứng kể ông Baraka bị bắt sau khi cố tham gia chuyến thị sát của ba dân biểu nêu trên. (Th.Long) [qd]

Trump đồng ý tăng thuế người giàu nhưng cảnh báo hậu quả chính trị

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Năm, tuyên bố ông “OK” với việc tăng thuế người giàu nhưng cảnh báo hậu quả chính trị, theo Reuters.

Tổng Thống Trump tuyên bố như vậy trong bối cảnh các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa của ông đang cân nhắc cắt giảm quy mô kế hoạch giảm thuế mà họ tính thông qua năm nay.

Tổng Thống Donald Trump (phải) làm cử chỉ trong lúc Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, đứng nhìn khi đang rời Quốc Hội ở Washington, DC, hôm 12 Tháng Ba. (Hình minh họa: Kevin Dietsch/Getty Images)

“Có lẽ, đảng Cộng Hòa không nên làm như vậy, nhưng nếu họ làm thì tôi OK!!!” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của ông.

Tuy nhiên, Thượng Nghị Sĩ John Thune (Cộng Hòa-South Dakota), trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, cho hay ông không ủng hộ ý kiến của Tổng Thống Trump.

“Chúng tôi không muốn tăng thuế bất cứ ai. Chúng tôi sắp giảm thuế cho người Mỹ,” ông Thune nói trên đài Fox News.

Tổng Thống Trump đưa ra ý kiến này giữa lúc Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, đang cân nhắc bớt số tiền thuế tổng cộng mà ông dự định cắt giảm hay không.

Hôm Thứ Năm, ông Johnson thông báo với một số dân biểu Cộng Hòa rằng ông tính cắt giảm $4,000 tỷ tiền thuế, thay vì $4,500 tỷ như ban đầu, theo một phụ tá của phía Cộng Hòa.

Trước đây trong tuần này, Tổng Thống Trump đề nghị riêng với ông Johnson tăng thuế người giàu, một số nguồn tin cho Reuters hay. Ông Trump đề nghị tăng thuế từ 37% lên 39.6% đối với người có lợi tức $2.5 triệu trở lên và đối với vợ chồng khai thuế chung có lợi tức $5 triệu trở lên, theo một nguồn tin.

Trong khi đó, ông Johnson và các giới chức Cộng Hòa hàng đầu khác phản đối tăng thuế người giàu. Tuy nhiên, Dân Biểu Andy Harris (Cộng Hòa-Maryland), chủ tịch nhóm Freedom Caucus cực kỳ bảo thủ ở Hạ Viện, lưu ý tăng thuế người giàu mới có tiền thực hiện kế hoạch của Tổng Thống Trump.

Ông Trump coi tăng thuế người giàu là cách kiếm tiền để bù cho cắt giảm thuế tầng lớp trung lưu và lao động, và để bảo vệ Medicaid, chương trình trợ cấp bảo hiểm y tế cho người có lợi tức thấp.

Tuy nhiên, hôm Thứ Sáu, Tổng Thống Trump cảnh báo phía Dân Chủ sẽ chụp lấy “vụ tăng thuế ‘người giàu’ dù chỉ tăng ‘chút xíu.’” Ông nêu dẫn chứng là cựu Tổng Thống George H.W. Bush (ông Bush cha) tái tranh cử thất bại năm 1992 sau khi nuốt lời hứa không tăng thuế. (Th.Long) [qd]

Nữ sinh viên Tufts University được thả ra sau 6 tuần bị bắt giam

BASILE, Louisiana (NV) – Cô Rumeysa Ozturk, sinh viên tiến sĩ đại học Tufts University, được thả ra hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Năm, sau sáu tuần ở trong trại giam của Louisiana sau khi bị đặc vụ mặc thường phục bắt giữ giữa ban ngày gần nhà cô ở Massachusetts hồi Tháng Ba, luật sư của cô loan báo, theo CNN.

Cô Ozturk, 30 tuổi, được thả ra sau vài giờ tòa liên bang ở Vermont ra lệnh thả cô ngay lập tức.

Người biểu tình tụ tập trên quảng trường Foley ở thành phố New York hôm 6 Tháng Năm, đòi thả cô Rumeysa Ozturk. (Hình minh họa: Michael M. Santiago/Getty Images)

Một nhóm ủng hộ viên vây quanh cô Ozturk khi cô tươi cười bước ra khỏi trại giam chiều Thứ Sáu. Mặc áo màu hồng và quần màu da, cô tỏ ra phấn khởi khi được trả tự do.

“Đúng là một ngày dài. Cuối cùng, cô được tự do,” một trong những luật sư của cô Ozturk cám ơn ủng hộ viên.

Ngày 25 Tháng Ba, rất đông đặc vụ mặc thường phục và quấn khăn che mặt bao vây cô Ozturk gần nhà cô ở Somerville, Massachusetts, trong lúc cô gào thét sợ hãi.

Video vụ bắt giữ cô Ozturk gây phẫn nộ khắp nước Mỹ. Việc cô bị bắt rồi bị giam cách nhà hơn 1,500 dặm dẫn tới làn sóng biểu tình ở nhiều nơi và khiến người Mỹ lo ngại về thủ tục xét xử công bằng cũng như quyền tự do ngôn luận ở đại học.

Cô Ozturk bị bắt sau một năm cô làm đồng tác giả bài báo chỉ trích cách Tufts University phản ứng với cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza. Luật sư của cô cho rằng chính quyền Tổng Thống Donald Trump bắt giữ cô nhằm cố trấn áp biểu tình ủng hộ Palestine ở đại học Mỹ. Luật sư của cô cáo buộc chính quyền vi phạm quyền tự do ngôn luận khi bắt giữ cô.

Cô Ozturk là công dân Thổ Nhĩ Kỳ và có visa du học Mỹ hợp lệ. Sau khi bị bắt, cô bị chuyển đi qua hàng loạt tiểu bang và nhiều lần lên cơn hen suyễn mà không được chăm sóc đầy đủ, theo luật sư của cô.

Mặc dù bị chính quyền Tổng Thống Trump cáo buộc tham gia hoạt động ủng hộ Hamas, nhưng tới nay, cô Ozturk chưa bị truy tố bất cứ tội nào. Ở tòa, cả chính quyền Tổng Thống Trump lẫn luật sư Bộ Tư Pháp đều không đưa ra được bằng chứng cho lời cáo buộc của họ. (Th.Long) [qd]

Thương lượng Mỹ-Trung ở Thụy Sĩ: Sẽ không nhiều hy vọng

Hiếu Chân/Người Việt

Ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, đang thay đổi trong cuộc chiến thuế quan mà ông khởi xướng chống lại cung cách thương mại bất công của Trung Quốc. Cuối tuần này, giới chức cao cấp về thương mại hai nước Mỹ-Trung sẽ gặp nhau tại Thụy Sĩ để bắt đầu thương lượng giảm mức thuế quan cao ngất ngưởng mà đôi bên áp đặt lên hàng hóa của nhau, làm tê liệt hoạt động giao thương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, làm rung chuyển các thị trường tài chính và gây lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Được ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, bật đèn xanh, ông Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, sẽ phải đưa ra một mức thuế mới để thương lượng với ông Hà Lập Phong (He Lifeng), phó thủ tướng Trung Quốc, vào Thứ Bảy, 10 Tháng Năm. (Hình minh họa: Anna Moneymaker/Getty Images)

Ai chớp mắt trước?

Ông Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, sẽ họp với ông Hà Lập Phong (He Lifeng), phó thủ tướng Trung Quốc, vào Thứ Bảy, 10 Tháng Năm. Nhưng bên nào đưa ra đề nghị gặp mặt? Ông Lâm Kiến (Lin Jian), phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, hôm Thứ Tư cho biết: “Cuộc họp được tổ chức theo yêu cầu của phía Hoa Kỳ.” Nhưng ông Trump không đồng ý. “Họ nói chúng tôi yêu cầu trước à? Hừm, tôi nghĩ họ phải quay lại nghiên cứu các tài liệu,” ông Trump nói hôm Thứ Tư nhân sự kiện ông bổ nhiệm cựu Thượng Nghị Sĩ David Purdue làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.

Trước đó đã vài lần ông Trump nói ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, đã gọi điện thoại cho ông nhưng phía Trung Quốc bác bỏ, thậm chí gọi đó là “tin giả” (fake news) và yêu cầu phía Hoa Kỳ “ngừng gây lẫn lộn.” Ông Trump cũng nói các giới chức Trung Quốc nhiều lần liên lạc với phía Mỹ đề nghị đàm phán, nhưng các cộng sự của ông cho biết họ không thấy có sự liên lạc như vậy.

Hồi đầu tháng này, hãng tin AP cho biết phía Trung Quốc đang đánh giá những yêu cầu thương lượng mà phía Hoa Kỳ đưa ra. “Gần đây phía Hoa Kỳ đã liên tục và tích cực chuyển thông tin tới Trung Quốc thông qua các bên liên quan, hy vọng mở đàm phán, và chúng tôi đang đánh giá các yêu cầu đó,” hãng tin AP hôm Thứ Năm, 1 Tháng Năm, dẫn một tuyên bố của Bộ Thương Mại Trung Quốc cho biết. Bộ này nói họ sẵn sàng thương lượng nhưng nếu phải chiến đấu thì họ sẽ chiến đấu tới cùng.

Câu hỏi “ai chớp mắt trước” tưởng chừng vụn vặt nhưng thật sự có hàm ý quan trọng về lợi thế của từng bên trong cuộc thương lượng được cho là rất cam go sắp diễn ra. Nếu Trung Quốc là bên đầu tiên đưa ra đề nghị thương lượng thì điều đó chứng tỏ biện pháp thuế quan của ông Trump có hiệu quả. Câu chuyện của Washington là: “Nếu ông Tập muốn dỡ bỏ hoặc hạ thấp thuế quan thì ông ta phải liên lạc với chúng tôi.” Ngược lại, Trung Quốc án binh bất động chứng tỏ Bắc Kinh không ngán Mỹ, không bị thần dân trong nước coi là yếu đuối.

Ông Daniel Russel, một nhà ngoại giao có thâm niên phụ trách Đông Á của Mỹ, nói với hãng AP rằng trong sự nghiệp nhiều thập niên của mình, ông chưa từng biết có trường hợp nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấc máy gọi cho tổng thống Mỹ. “Có thể do sĩ diện, có thể do nghi thức nhưng với Bắc Kinh, đứng ra làm người đề nghị là biểu hiện của sự yếu đuối, điều mà hệ thống chính trị Trung Quốc luôn cố tránh,” ông Russel nói với hãng tin AP.

Xem ra, không phải Trung Quốc mà Hoa Kỳ mới là bên chủ động đề nghị thương lượng. Hôm Thứ Năm, 8 Tháng Năm, ông Trump đã cố chữa thẹn. “Chúng ta có thể chơi mọi trò chơi – ai gọi điện trước, ai không gọi, không phải là vấn đề. Vấn đề là những gì sẽ diễn ra trong phòng đó,” ông nói với báo chí khi được hỏi về cuộc họp cuối tuần này ở Thụy Sĩ.

Trump đổi giọng

Không chỉ “chớp mắt trước” mà ông Trump có vẻ như đang rất cần có một thỏa thuận thương mại với ông Tập dù có phải giảm mạnh mức thuế mà ông đã tuyên bố. Sáng Thứ Sáu, 9 Tháng Năm, trước khi cuộc họp Mỹ-Trung ở Thụy Sĩ bắt đầu, ông Trump tỏ ý muốn giảm thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc từ mức 145% xuống còn 80% nhưng để cho ông Scott Bessent tự quyết định. “Thuế quan 80% đối với Trung Quốc có vẻ hợp lý! Tùy ông Scott B.,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của ông.

Tại sao có sự thay đổi đột như vậy khi mới hôm 7 Tháng Năm, ông tuyên bố sẽ không giảm thuế cho Trung Quốc nhằm ép Bắc Kinh ngồi vào bàn đàm phán? Phải chăng ông Trump và đội ngũ cố vấn của ông đã nhận ra sai lầm khi sử dụng cây gập “thuế quan” một cách vội vàng, quá đà và bị phản tác dụng nhất là với một đối thủ cứng đầu như Trung Quốc?

Khi đặt ra những mức thuế quan cao ngút ngàn, chính quyền Trump nhắm tới ba mục đích đối nghịch nhau: tăng nguồn thu cho ngân sách liên bang, thu hút các cơ sở sản xuất công nghiệp về lại Mỹ và buộc các đối tác phải đàm phán những thỏa thuận thương mại công bằng hơn. Đến bây giờ, hai mục đích trước coi như thất bại, chính quyền không còn theo đuổi việc lôi kéo sản xuất về Mỹ – ngoài những mặt hàng chiến lược tối cần thiết cho an ninh quốc gia, và khi lượng hàng nhập cảng giảm mạnh thì số tiền thuế thu được cũng giảm theo. Mục đích còn lại chỉ là dùng thuế quan để đạt được những thỏa thuận thương mại có lợi, “giải phóng” nước Mỹ khỏi những cung cách thương mại bất công của nước ngoài.

Một tháng sau ngày công bố mức thuế “đối xứng” lên hầu hết các nước trên thế giới, Washington ghi nhận hàng chục quốc gia đề nghị thương lượng và cam kết gia tăng mua hàng của Mỹ, có nước như Việt Nam còn đề nghị mức thuế “zero” phần trăm đối với hàng hóa Mỹ.

Mới nhất, hôm 8 Tháng Năm, chính quyền Trump đã công bố thỏa thuận thương mại với Anh, là thỏa thuận đầu tiên Mỹ ký kết sau ngày ban hành mức thuế mới, dù chi tiết của thỏa thuận vẫn đang còn được soạn thảo. Tòa Bạch Ốc cho biết còn nhiều thỏa thuận như vậy sẽ được ký kết và công bố trong những ngày tới.

Trung Quốc chơi rắn

Nhưng Trung Quốc là một trường hợp khó nhằn. Trung Quốc bị áp mức thuế cao nhất 145% và không được đình hoãn 90 ngày như các nước khác, dù chính quyền Trump chưa tăng thuế đối với các sản phẩm thiết yếu cho người Mỹ như điện thoại di động, máy điện toán và thiết bị điện tử.

Ông Trump nhiều lần bày tỏ hy vọng với mức thuế đó, Trung Quốc sẽ sớm đề nghị đàm phán và ký kết thỏa thuận với Mỹ. “Tôi nghĩ ông ấy muốn có một thỏa thuận,” ông nói về ông Tập Cận Bình hôm 9 Tháng Tư. Ngày hôm sau, ông phát biểu trong cuộc họp nội cách rằng ông muốn có thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Rồi đầu tháng này, ông cho biết “có cơ hội rất tốt” để đạt thỏa thuận với Trung Quốc.

Nhưng ở Bắc Kinh, ông Tập vẫn bình chân như vại. Trung Quốc trả đũa bằng cách tăng thuế nhập cảng hàng hóa Mỹ lên 125% dù vẫn lặng lẽ giảm thuế cho các mặt hàng tối cần thiết cho sản xuất công nghiệp của nước này. Trung Quốc còn hạn chế xuất cảng sang Mỹ kim loại đất hiếm rất cần cho ngành công nghệ cao, hạn chế nhập cảng nông sản Mỹ, thậm chí từ chối tiếp nhận các lô máy bay Boeing đã đặt mua trước đó. Quan điểm của Trung Quốc là, Bắc Kinh sẽ không khuất phục áp lực của Mỹ và Washington phải hành động – bãi bỏ thuế quan – để giải quyết cuộc khủng hoảng mà chính Mỹ gây ra.

Sở dĩ như vậy là vì Trung Quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu về thương mại với Mỹ từ rất nhiều năm trước trong khi ông Trump hành động hấp tấp và quá tin vào lợi thế của Mỹ. “Tôi có cửa hàng, tôi ra giá, ai muốn buôn bán ở đây thì phải trả thuế…” ông Trump nói về thương lượng với Trung Quốc. “Họ có thể đi chỗ khác nhưng không có nhiều chỗ như vậy đâu,” ông nói tiếp.

Thực tế cho thấy điều ngược lại, Trung Quốc ngày càng ít lệ thuộc vào thị trường Mỹ hay nói cách khác Mỹ càng ngày càng ít quan trọng đối với Trung Quốc. Khi ông Trump khởi động cuộc thương chiến đầu tiên năm 2018, Trung Quốc bán sang Mỹ 19% tổng giá trị hàng xuất cảng của mình; năm ngoái con số này chỉ còn 15% trong khi cùng thời gian, lượng hàng xuất cảng của Trung Quốc sang các nước láng giềng Đông Nam Á tăng 60%, lên gần $1,000 tỷ.

Dữ liệu mới nhất cho thấy trong Tháng Tư xuất cảng của Trung Quốc sang Mỹ giảm 21% song tổng xuất cảng của nước này vẫn tăng 8.1% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mức 2% mà các nhà kinh tế dự đoán. Xem ra Mỹ cần Trung Quốc hơn Trung Quốc cần Mỹ, những thứ mà Mỹ bán cho Trung Quốc thì Bắc Kinh dễ dàng mua từ nguồn khác, kể cả máy bay chở khách; trong khi Mỹ khó tìm được nguồn hàng tiêu dùng giá rẻ, phẩm chất tốt và ổn định như hàng Trung Quốc.

Mỹ đã dùng “sở đoản” để đấu với “sở trường” của Trung Quốc nên khó mà thắng được, chưa kể Trung Quốc đang lợi dụng tâm lý bất mãn mà Mỹ gây ra cho các đối tác để mở rộng ảnh hưởng, liên kết với những quốc gia vốn là đồng minh kinh tế của Mỹ, kể cả khối Liên Âu, để cùng chống lại chính sách đơn phương và thô bạo của Trump làm cho Mỹ bị cô lập.

Sẽ không có đột phá ở Thụy Sĩ

Trở lại với cuộc họp sắp diễn ra ở Thụy Sĩ, phía Trung Quốc cho rằng điều kiện tiên quyết là Mỹ phải gỡ bỏ thuế quan áp đặt lên Trung Quốc. Hôm Thứ Tư, 7 Tháng Năm, Bộ Thương Mại nước này cảnh báo nếu Washington “sử dụng đàm phán làm cái cớ để tiếp tục chèn ép thì Trung Quốc cương quyết từ chối và sẽ không hy sinh các nguyên tắc của mình.” Bộ này không loại trừ khả năng bỏ ra khỏi cuộc họp nếu họ không được đối xử bình đẳng và quan điểm của họ không được tôn trọng.

Việc Washington cử bộ trưởng Tài Chính làm trưởng đoàn đàm phán có thể là một tín hiệu tốt. Ông Bessent được coi là người có quan điểm thực dụng về thương mại; ông cho rằng thuế quan và hạn chế giao thương mà Mỹ và Trung Quốc đang áp đặt cho nhau là “không bền vững,” không giải quyết được cái mà Washington coi là cung cách thương mại bất công của Bắc Kinh. Ông sẽ điều hành cuộc thương lượng cùng với ông Jamieson Greer, đại diện Thương Mại Mỹ, với mục đích sơ khởi là làm giảm căng thẳng, đặt nền móng cho việc đàm phán một thỏa thuận tương lai giữa hai nước.

Được ông Trump bật đèn xanh, ông Bessent sẽ phải đưa ra một mức thuế mới để thương lượng. Mức đó sẽ là bao nhiêu? Ông Trump đưa con số 80%; nhiều nhà phân tích cho rằng mức thuế trên 50% là đủ để đóng băng hoạt động nhập cảng hàng Trung Quốc vào Mỹ, thậm chí 25% cũng còn quá cao đủ để làm cho các kệ hàng siêu thị trống trơn và hàng loạt công ty bị phá sản trong mùa Hè tới.

Các nhà quản trị được ngân hàng Citigroup hỏi ý kiến đều cho rằng, nếu mức thuế nhập cảng 10% thì họ còn “gồng” được, trên mức ấy thì “chịu!” Ông Bessent chắc không đủ thẩm quyền hạ mức thuế nhập cảng hàng Trung Quốc xuống 10% nên cuộc họp ở Thụy Sĩ xem ra sẽ không có bước đột phá như mong muốn.

Ông Trump không sai khi mạnh tay trừng phạt chính quyền Trung Quốc vì họ lũng đoạn thị trường để trục lợi nhiều năm qua nhưng cách làm của ông – chỉ dựa vào cây gậy thuế quan – tỏ ra sai lầm, phản tác dụng và cần phải thay đổi sang một giải pháp mới. [qd]

Mexico kiện Google vì đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Mexico kiện công ty công nghệ Google vì đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ theo sắc lệnh của ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, bà Claudia Sheinbaum, tổng thống Mexico, loan báo hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Năm, The Hill đưa tin.

Bà Sheinbaum thông báo với phóng viên rằng Mexico nộp đơn kiện Google nhưng không nói rõ chi tiết.

Google cập nhật bản đồ cho thấy Vịnh Hoa Kỳ hôm 10 Tháng Hai. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Google chưa trả lời yêu cầu của The Hill cho biết ý kiến về đơn kiện của Mexico.

Đơn kiện này đúng với lời đe dọa của bà Sheinbaum hồi Tháng Hai năm nay, không lâu sau khi Tổng Thống Trump ký sắc lệnh đổi tên vịnh trong ngày đầu nhậm chức hôm 20 Tháng Giêng.

Không lâu sau khi ông Trump ký sắc lệnh đó, Hệ Thống Thông Tin Địa Danh Hoa Kỳ (GNIS) tuân thủ sắc lệnh của ông, khiến Google Maps đổi tên Vịnh Mexico cho người dùng ở Mỹ.

Hiện tại, người dùng Google Maps ở Mỹ chỉ thấy chữ “Gulf of America,” còn người dùng ở Mexico thấy chữ “Gulf of Mexico” và người dùng ở nước khác thấy chữ “Gulf of Mexico (Gulf of America).”

Bà Sheinbaum công bố kiện Google chỉ sau một ngày Hạ Viện Mỹ do đảng Cộng Hòa kiểm soát chuẩn thuận dự luật đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ.

Theo dự trù, dự luật này sẽ gặp khó khăn hơn ở Thượng Viện, vì phải cần cả hai đảng hợp tác mới vượt qua được thủ tục “filibuster” (câu giờ). (Th.Long) [qd]

Trump kiếm 3 tỷ từ tiền ảo, hô hào thắt lưng buộc bụng

Tân Giáo Hoàng và MAGA. Trump kiếm 3 tỷ từ tiền ảo, hô hào thắt lưng buộc bụng. Trump vs Mao.

Tin nóng trong tuần này là việc thế giới đã có một vị Tân Giáo Hoàng, vị Giáo Hoàng đầu tiên đến từ Hoa Kỳ.

Câu Chuyện Thời Sự tuần này phân tích:

1. Thế giới quan của Tân GH dường như đi ngược chủ trương “ Nước Mỹ trên hết”, việc này ảnh hưởng ra sao đến cộng đồng Công Giáo tại HK?

2. Lời kêu gọi người Mỹ thắt lưng buộc bụng của Trump có tính thuyết phục bao nhiêu khi tài sản gia tộc Trump vừa tăng 2,9 tỷ usd nhờ đầu tư vào tiền ảo, trong lúc chính phủ Trump nới lỏng giám sát đối với ngành công nghiệp này?

3. Tại sao có so sánh giữa Trump và Mao Trạch Đông?

Cụ Ông Trịnh Đình Thiện

Ông Trần Thiện Nguyện

Bà Nguyễn Thị Bạch Liên

Nắng… tình!

Sỏi Ngọc

(Kể về cuộc đời của người bạn cũ gặp lại sau 50 năm tại Houston TX, USA)

Từ lúc sanh ra, hai chị em tôi rất ít khi gặp ba, chỉ biết có mẹ, sau này chúng tôi mới nghe mẹ kể, ba là người lính VNCH, ít về nhà, khi chúng tôi hơi lớn lên một chút thì ông đã tử trận oai hùng vào dịp Tết Mậu Thân 1968, năm tôi mới được bốn tuổi và chị sáu tuổi.

Mẹ là một người phụ nữ hiền lành, mảnh mai, đẹp và quyến rũ, ai gặp mẹ, nói chuyện với mẹ là khó có thể quay lưng, nên cuộc đời mẹ thật truân chuyên, trong thơ Nguyễn Du có câu:

Trăm năm trong cõi người ta

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. (Kiều-Nguyễn Du)

Sau hai năm để tang ba, mẹ đi thêm một bước nữa với ông giám đốc gốc Pháp, làm cùng công ty rượu ở Sài Gòn, mẹ để hai chị em tôi vào trường học nội trú với các bà sơ Couvent Des Oiseaux, lâu lâu mẹ mới đón về nhà chơi. Mẹ góa vào lúc còn rất trẻ nên nhiều người theo tán tỉnh mẹ, mẹ chọn ông giám đốc Hugues dù ông ấy hơn tuổi mẹ rất nhiều và vì thấy ông giàu có thể bảo bọc cuộc sống của ba mẹ con, với lại sau này mục đích của mẹ muốn đưa chị em tôi sang Pháp sống, chứ tình yêu trong mẹ đã chôn theo cái chết vì tổ quốc của ba ở Kontum rồi.

Chị em tôi quấn quít bên nhau nhiều hơn là gần mẹ vì bà suốt ngày bận rộn với công việc, kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho chúng tôi học chương trình Pháp ở nội trú. Hai chị em tôi ít dùng tiếng Việt, vì môi trường sinh hoạt chỉ dùng toàn tiếng Pháp. Điều này làm tôi xa cách mẹ hơn.

Mỗi lần được mẹ cho về nhà chơi, chị tôi như người mẹ nhỏ bên cạnh tôi, lo cho tôi ăn uống, tắm rửa, chơi đồ hàng với tôi trong lúc mẹ làm cơm hoặc thỉnh thoảng nói chuyện qua loa với các con, tôi cảm nhận một rãnh ngăn cách vô hình nào đó giữa hai mẹ con; còn ba dượng thì khôn khéo hơn để lấy lòng chúng tôi, cho thật nhiều đồ chơi, dắt cả nhà đi ăn, xem phim, nhưng trong tim chúng tôi vẫn không coi ông là ba của mình!

Mốc lịch sử không thể nào quên trên quê hương bé nhỏ, tội nghiệp, khi miền Nam bị đổi chủ, lúc ấy ba dượng công tác ở Pháp hai tháng, nên bị kẹt lại bên đó không thể về với mấy mẹ con; tất cả chúng tôi được lệnh theo chân một trung úy người Mỹ trong công ty của mẹ do ba dượng gởi gấm, lên máy bay ngay buổi chiều ngày 27 tháng Tư 1975, tất cả nhân viên trong công ty làm rượu có chi nhánh ở Saigon, ai muốn đi thì theo lên phi cơ đậu sẵn ở phi trường Tân Sơn Nhất sang Mỹ, họ chỉ có bốn tiếng đồng hồ để quyết định đi hay ở mà thôi.

Tôi không bao giờ quên đó là một buổi chiều ảm đạm với ánh mặt trời rực sáng đến chói chang gay gắt, làm cay mắt mọi người, không thể nào mở to mắt để nhìn những bực cầu thang rời rạc cứng nhắc khó leo mà họ đặt ngay giữa sân bay cho những người di cư tự chen lấn trèo lên; tôi nhớ mình bị rớt một chiếc dép giữa những bực cầu thang ấy, định cúi xuống nhặt nhưng đoàn người cứ ùn ùn đôn chúng tôi lên, tôi chỉ còn một chiếc dép bám vào chân và một chân đất khi vào đến bên trong!

Chúng tôi chỉ có chỗ ngồi xuống sàn mà không có ghế, mẹ tôi với đầu tóc rối bời, khuôn mặt lọ lem đầy nước mắt, tay mẹ vẫn ôm thật chặt giỏ giấy tờ; chị tôi quần áo xốc xếch vì bị xô đẩy, bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay tôi nhớp đầy mồ hôi và đất cát, không ai nói với ai câu nào, lo lắng, chen chúc ngồi sát vào nhau.

Ngày ấy tôi chỉ là một con bé 11 tuổi, đã hiểu được ngày ra đi sẽ là chia ly mãi mãi không bao giờ quay lại nữa vì trong thâm tâm tôi thấy đi như vậy là khó khăn lắm, khổ sở chen lấn để có một chỗ tốt trong máy bay, nếu quay trở lại vì bất kỳ lý do nào thì thật hoài công, phí sức! Nước mắt xối xả chảy như suối, tôi nhìn ra cửa sổ đoàn người vẫn bám theo chiếc cầu thang bên ngoài như một tổ ong vò vẽ bu vào hũ mật mà không một ai có thể lọt vào được, cánh cửa đã đóng lại vì quá tải.

Như một định mệnh, chiếc máy bay ấy đã đưa ba mẹ con tôi đến đảo Guam để sau đó vào Mỹ tại thành phố Garden Grove, tiểu bang California-Hoa Kỳ, nơi đây cộng đồng người Việt rất lớn.

***

Mẹ liên lạc được với ba dượng, ông qua Mỹ, giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều tiền bạc trong lúc đầu nơi xứ người, chúng tôi không bao giờ quên ơn này! Nhưng ông và mẹ vẫn không về với nhau một nhà mà vài ba tháng ở Mỹ, ông lại quay về Pháp. Mẹ mở tiệm nail, chúng tôi vừa đi học ban ngày, chiều về giúp mẹ làm business. Lúc ấy chỉ có ít tiệm nails trên đường Bolsa nên tiệm chúng tôi lúc nào cũng rất đông, khách xếp hàng đứng chờ dài thườn thượt, đủ mọi sắc dân, ba mẹ con tôi làm đến tối mịt 10 giờ đêm mới về đến nhà, kể cả thứ bảy chủ nhật. Khi nhắm mắt lại buổi tối, tôi chỉ thấy toàn những bàn tay, bàn chân đủ màu sắc của khách đưa vào mặt!

Khoảng bốn năm sau, ba dượng bị bệnh cancer phổi, ông mất đi để lại gia tài kha khá cho mẹ, mẹ không muốn cực nhọc nữa nên đã giao tiệm nail lại cho chị hai tôi, còn bà thì chỉ nghỉ ngơi, giúp cộng đồng và những người mới đến định cư.

Chị Hai sau khi học xong đại học ngành quản trị kinh doanh BBA, chị tiếp tiệm nail của mẹ, mở rộng to hơn và mướn thêm người làm; chị thật mát tay và có đầu óc kinh doanh, từ lúc mở khách nườm nượp ra vào, tôi sang tiệm giúp chị trong những ngày nghỉ, nơi đây tôi gặp tình yêu đầu đời, người con trai mang hai dòng máu Mỹ- Việt lớn hơn tôi 14 tuổi.

Ngày thứ bảy, Jimmy thay thế chị tôi đến mở tiệm đón khách, tôi xem chàng như người trong nhà nên rất tự nhiên; giờ cơm trưa chàng mua sẵn đồ ăn hâm nóng cho tôi, vừa ăn vừa nói chuyện khi bên ngoài mọi người vẫn tấp nập tiếp khách làm móng.

Chàng điềm nhiên khuyên tôi:

-Em không được bỏ bữa đâu, có bận cách mấy cũng phải ăn vì bữa trưa rất quan trọng cho cơ thể.

-Khách đông quá nên em sợ mình vào ăn, họ phải chờ thì thấy kỳ kỳ sao sao nên phải nhịn đến chiều về ăn luôn.

-Lúc nào tiệm cũng đông hết, chả lẽ em cứ nhịn bữa trưa hoài từ năm này đến năm khác sao? Sẽ có lúc bị thiếu máu cho xem, em có bao giờ thấy chóng mặt chưa?

Tôi lảng sang chuyện khác:

-Anh học ngành gì mà lại vào đây… mở tiệm nail với chị hai của em vậy?

-Thực ra anh đã có bằng kỹ sư cơ khí nhưng vì chưa tìm ra job đúng ý mình, trong lúc đó lại thấy tiệm nail của chị em đăng báo tìm manager nên anh muốn thử vận mệnh; anh ở gần đây thôi, lái xe có 10 phút, với lại anh rất thích làm đẹp cho phụ nữ…

-Tức là sao?… muốn làm đẹp cho phụ nữ?

-Anh rất thích may những chiếc áo đầm, dạ hội, thích làm móng tay có gắn kim cương (giả) cho phụ nữ, hay chải tóc…

-Wow, anh giỏi quá, có tay nghề tự nhiên như vậy hay anh đã học từ hồi xưa?

-Cái gì mình thích thì mình phải tìm tòi thôi, từ lúc nhỏ anh đã đi học về cắt may, nghĩ sau này sẽ mở tiệm may âu phục cho nam nữ, nhưng không hiểu sao, đường đời cứ dẫn dắt anh không mở tiệm mà lại đi học ra kỹ sư cơ khí; còn chải tóc kiểu này kiểu kia thì anh để ý và học hỏi thêm ở những tiệm cắt chải tóc, anh làm cũng không tệ.

-Vậy anh đã làm cho cô nào chưa?

-Có chứ, anh làm trước hết cho mẹ, em gái và những người bạn nữ, họ rất thích… Bữa nào anh sẽ làm cho em nhé, nếu em tin tài nghệ anh.

Tôi mở mắt lớn, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không ngờ người con trai ngồi trước mặt tôi với mái tóc thật nghệ sĩ màu nâu hơi quăn quăn dài ngang cổ, đôi mắt nâu trong bóng tối, nhưng xanh màu lá cây khi ra nắng, chiếc mũi không cao lắm của người Việt, dáng người tầm thước, ăn nói có duyên này lại là người tài hoa thế, mọi ngày chàng đến tiệm chỉ hay nói giỡn chọc phá tôi, có bao giờ nói về bản thân mình đâu, nay nghe chàng tâm sự, đã làm trái tim của đứa con gái chưa một lần có mối tình nào, một chút xao xuyến.

Bỗng chàng để hai bàn tay lên vai tôi:

-Em cứ ngồi yên trong này ăn uống từ từ đi, phải ăn hết đấy nhé, anh ra ngoài xem khách ra sao!

Nhìn theo dáng chàng ra ngoài, trái tim tôi bồi hồi với những tình cảm lẫn lộn. Từ ngày chị hai mở tiệm, tôi đi làm về tối, chàng cho tôi quá giang mặc dù nhà chàng ở gần tiệm hơn, buổi trưa đều mua cơm đến cho tôi ăn, nhưng tôi cứ hay bỏ bữa vì khách đông, những lần tôi không đi làm được vì bù đầu học cho những kỳ thi cuối khóa, chàng đều phone hỏi thăm tôi, và cũng nói dùm với chị Hai. Vậy… không biết chàng có tình cảm gì với tôi không, nhưng thật sự khi biết về chàng, tôi phục chàng quá, hình ảnh của Jimmy mãi cứ ẩn hiện trong trái tim tôi.

Không quen ăn trưa, tôi lại bỏ ra ngoài, thấy chàng bận rộn tính tiền với những khách hàng, tôi lảng ra tiếp khách mới làm móng nước. Hết người này đến người khác vô, tôi không có chút thì giờ cho mình, chỉ biết cố làm sao cho cái hàng dài ngoằng ngắn lại một chút.

Trời về chiều, ánh nắng đã tắt, tiệm phải mở đèn thật sáng mà tôi vẫn thấy không rõ, tôi cảm thấy cả người nôn nao, bao tử réo gọi, cuối tuần nên khách hơi đông hơn mọi ngày trong tuần, thầm nghĩ khoảng nửa tiếng nữa là xong, đóng cửa tiệm thì tha hồ ăn uống, xong người khách này tôi sẽ nghỉ tay; nào ngờ cả căn phòng như quay vòng tròn trước mặt, mắt hoa và tối đen, bất thình lình tôi gục xuống trong chậu nước dưới chân của người khách, tôi nghe tiếng mọi người la hét xung quanh, có người bồng tôi lên, gọi tên tôi và chợt yên ắng.

Khi mở mắt ra, chỉ có tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng, tôi nằm trên giường phía trong của tiệm nail, Jimmy ngồi dưới chân giường, chạy đến bên tôi, mừng rỡ nắm lấy tay tôi:

-Em… em đã tỉnh lại rồi… May quá!… Anh định sẽ gọi chị hai của em đến nếu em không tỉnh lại trong vòng 15 phút nữa, em đã ngất đi nửa tiếng rồi đó! Anh biết em không bệnh gì cả mà chỉ là đói và mệt thôi?! Cả ngày không ăn, đêm thức khuya học bài thì sức nào chịu cho nổi, anh hiểu nên đã không cho gia đình em hay… Mà cũng lo lắm!

-Em… cám ơn anh đã không làm lớn chuyện, chị hai biết được sẽ không cho em đi làm nữa, làm sao em có tiền đóng học và lo cho cuộc sống… Em không muốn mọi người coi em là gánh nặng, cũng không muốn ngửa tay xin tiền mẹ hay chị hai, em muốn tự mình làm, lỗi tại em không ăn uống đàng hoàng, lần sau em sẽ cẩn thận hơn.

-Chiều nay, anh mời em đi ăn nhe, ăn xong mình đi dạo một chút để em bớt mệt rồi mới về nhà học bài sau, em phải lo sức khỏe chứ, em có bệnh gì làm sao đi học tiếp?

Tôi cảm động vì những lời lẽ chân tình của chàng nên đã nhận lời đi ăn tối.

Chàng thật galant kéo ghế cho tôi ngồi ở một chiếc bàn khuất sau hàng cây và hồ cá trong một tiệm ăn Nhật, cẩn thận gắp những miếng thịt bò mềm mại, miếng cá tươi, dặn dò một cách dí dỏm:

-Em ăn nhai cho kỹ rồi hãy nuốt nhe, cẩn thận cho cái bao tử đang trống rỗng của em đó! Em ăn một bát soup miso trước cho có nước dễ nuốt nè…

Chúng tôi ăn uống nói chuyện thật vui, tôi mới biết chàng có người cha gốc Mỹ lấy người mẹ Việt khi cha chàng qua Việt Nam từ những năm 1950 dưới thời Ngô Đình Diệm, người Mỹ gởi những cố vấn quân sự qua Việt Nam, trong đó có cha chàng. Chàng được sanh ra ở Nha Trang-Việt Nam, đến năm 15 tuổi thì cả gia đình trở về Mỹ. Chàng nói viết được tiếng Việt giỏi vì được mẹ dạy dỗ từ khi mới lọt lòng.

Đẩy bát đậu hũ nước đường nóng hổi đến trước mặt tôi, chàng nài nỉ:

-Ăn bát dessert này sẽ tẩm bổ cho em thêm, tối về sẽ ngủ ngon lắm!

-Làm như em là cái bịch không đáy hay sao mà bắt em nhét đủ thứ vào hết, từ nãy giờ ăn nhiều lắm luôn rồi đó. Em no quá rồi!

-Vậy để anh nói họ bỏ vào cái hộp để ngày mai em ăn nhé, em thích ăn đậu hũ nước đường mà!

-…Ủa, sao anh biết hay vậy?

-Biết mới hay chứ! Con gái thích ăn món này lắm!

-Anh làm thầy bói giỏi ghê ta!

Ăn xong chúng tôi đi dạo như đã planning, tôi không ngờ chàng rất tâm lý và tếu mà thường ngày chúng tôi chưa hiểu hết về nhau, chàng làm tôi cười đến chảy nước mắt; đến một đoạn đường hơi vắng và có những vũng nước lớn vì trận mưa tối hôm qua, chàng nhảy qua trước và nói với tôi:

-Nhảy qua đi, anh sẽ đón em ở bên này!

-Vũng nước to quá, em sợ không nhảy qua được đâu.

-Được mà, ráng lên, đã ăn no rồi… em có dư sức đó, tự tin lên!

Tôi ráng sức bình sinh, nhảy lên với bước chân thật dài để đừng bị té vào đống sình bùn, nhảy quá đà, đến nỗi đâm sầm vào người chàng, tôi cảm thấy một vòng tay ôm gọn gàng thật chặt; không gian thật yên tĩnh, buổi chiều lắng đọng, tôi chỉ nghe tiếng chim hót từ xa vọng lại, tiếng thở dồn dập của tôi, và tiếng tim đập rộn ràng của ai đó, tôi mắc cỡ khuôn mặt hồng đỏ không dám ngước lên, chàng nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt tôi, cảm thấy hương thơm của hơi thở chàng tỏa lên khuôn mặt mình, đất trời như hòa làm một, cả hai trái tim chúng tôi cùng đập một nhịp điệu hạnh phúc.

Chàng trở thành người yêu của tôi qua buổi chiều hôm ấy.

Mỗi ngày đi học, chàng đón tôi khi ra khỏi cổng trường, chúng tôi có rất nhiều thứ nói với nhau như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại, chúng tôi rất hợp nhau, cùng thích một món ăn, thức uống, ngay cả đi bộ, đạp xe hay chơi cờ với nhau.

Một cảnh ở Chùa Việt Nam, Sugar Land, Houston, TX. (Hình chụp qua YouTube “Relaxation Clips”)

***

Ngày tôi ra trường, mẹ và chị không đến mừng tôi được vì bận với cửa tiệm nail, chỉ mình chàng đến với bó hoa thật to trên tay và nụ hôn nồng nàn chân thành. Tôi không bao giờ quên được cả đời này, ngày hôm ấy chàng đã nghỉ để sửa soạn mua hoa, bong bóng và làm tóc cho tôi đi lãnh bằng. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến thế, chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời này thật ngọt ngào bên chàng.

Buổi chiều mẹ và chị đã hẹn làm tiệc đãi ngày đứa con gái út ra trường, tôi sẽ giới thiệu người yêu với gia đình, chàng sẽ chính thức thành người con rể tương lai của mẹ, tôi náo nức và chủ quan nghĩ đến mẹ sẽ rất hài lòng thấy người con rể này rất yêu con gái út của mẹ, mẹ sẽ không còn lo lắng băn khoăn gì nữa cho tương lai của nó, mà sẽ phó mặc cho chàng rể đầy trách nhiệm này.

Jimmy và tôi bước vào nhà, mẹ đã ra tận ngoài cửa đón, mẹ mặc chiếc áo dài cổ hở, để lộ chiếc cổ cao đầy đặn và trắng ngần, chiếc áo dài gấm trắng chỉ vẽ vài cánh hoa thạch thảo nhụy vàng rơi rớt trên nền áo thật đẹp, nhìn mẹ sang trọng như một cành hoa lan tinh khiết, đúng độ nở và quyến rũ.

Như đã nói ở trên, mẹ tôi là một phụ nữ đẹp và quyến rũ, ở tuổi 44 với những kinh nghiệm sống và trình độ kiến thức làm con người ta chín chắn hơn, mẹ như một đóa hoa nở rộ, đặc biệt có lối nói chuyện rất thu hút khó ai có thể cưỡng lại được.

Lần đầu tiên Jimmy gặp mẹ, chàng như bị thôi miên bởi sắc đẹp chín chắn và duyên dáng của người phụ nữ này, chàng ngồi yên nghe bà kể về quá khứ khó nhọc của gia đình ba mẹ con; hôm ấy mẹ đã tỉ mỉ sửa soạn mấy món ăn Việt đi kèm theo rau và sauce rất hợp khẩu vị mọi người.

Cuối cùng, khi mẹ đem món dessert ra, món bánh flanc café là món tôi và Jimmy rất thích, chàng vừa ăn vừa tấm tắc khen không ngớt lời. Tôi sung sướng hạnh phúc khi thấy chàng rể và mẹ tôi thật tâm đầu ý hợp, hai người nói chuyện với nhau không dứt, chàng còn vào bếp giúp mẹ chọn rượu ngon để nhâm nhi; còn tôi và chị hai vào phòng tâm sự với nhau, tôi kể rất nhiều về Jimmy cho chị nghe, chị cũng mừng cho tôi đã gặp được chàng hoàng tử của lòng mình.

Mười hai giờ đêm, sau khi hàn huyên với chị Hai xong, tôi muốn về nhà của mình, khi bước ra phòng khách, tôi thấy mẹ và Jimmy cả hai nằm trên cùng một chiếc ghế sofa dài salon, mỗi người đầu nghẹo qua một góc say ngủ và đầy mùi rượu, chị hai nói:

-Có bao giờ mẹ uống rượu nhiều như thế đâu, tiếp khách mà sao mẹ lại ngủ… chắc hôm nay phải gặp đúng “bạn rượu” mới uống say như vậy!

Trên bàn toàn những nước ngọt, rượu mạnh đủ loại ngả nghiêng, chắc mẹ tôi đã giới thiệu rượu khác loại cho Jimmy, hai người đã thử nhiều loại lẫn lộn nên mới ra nông nỗi này.

Nhìn dáng hai người cùng trên một chiếc sofa dài, buột miệng chị hai nói với tôi:

-Mẹ và Jimmy… hai người có vẻ ngang tuổi nhau đấy, với em thì có vẻ anh ta hơi già dặn quá!

-Mẹ hơn Jimmy 8 tuổi, còn Jimmy hơn em 14 tuổi lận!

-… Thôi mình cứ để hai người ngồi ngủ như thế đi, hai chị em mình vào phòng của chị ngủ, chút nữa giã rượu mẹ sẽ tự động về phòng của mẹ, em đừng lo.

Không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy không yên lòng, bồn chồn, muốn quay ra đỡ mẹ về phòng, hoặc gọi Jimmy dậy để chở tôi về nhà, nhưng chị hai cứ rủ tôi tắt đèn lên giường, hơi đâu mà lo ra…

Vì không ngủ được, tôi trằn trọc, nửa đêm dậy đi washroom; từ trên lầu nhìn xuống, tôi không tin vào mắt mình, Jimmy đã nằm sát vào bên mẹ, hai chiếc đầu kề cận nhau, cánh tay phải choàng ngang người mẹ. Tôi như tỉnh hẳn ngủ, chạy một mạch xuống phòng salon, một tay bật đèn sáng, miệng la hét nói không thành lời:

-Mẹ!… mẹ làm gì vậy?… Jimmy tại sao?…tại sao…

Jimmy tỉnh hẳn, dụi mắt và đứng bật dậy, miệng ú ớ:

-… Xin lỗi… xin lỗi… không phải… anh uống say quá!

Mẹ hãy còn nửa mơ nửa tỉnh:

-Nhức đầu quá, sao… chuyện gì thế này…

Mẹ đứng lên lại té xuống ghế, hai mắt hãy còn mơ màng; tôi nói trong cơn tức giận thảng thốt:

-Jimmy… đồ vô liêm sỉ!… Hãy cút đi!

Tức giận, nước mắt tuôn trào, tôi mở bật cửa bỏ chạy ra ngoài, bên ngoài không một ánh đèn đường, không trăng cũng không một vì sao, tối đen như người bị bịt mắt!

Tôi nghe tiếng chị Hai nức nở gọi sau lưng:

-Hạnh!… Hạnh à…

Cả tiếng chân Jimmy chạy huỳnh huỵch phía sau gọi tên tôi, tôi cứ lao đầu chạy trong đêm tối mà chả biết phương hướng. Chỉ thấy từ đàng xa một vệt sáng chói lòa của chiếc đèn xe đang ung dung lao tới với một vận tốc thật nhanh; tôi muốn dừng lại, muốn quay đầu lại, nhưng không còn kịp nữa, chỉ nghe một tiếng động thật lớn, cả người bay bổng nhẹ như cánh diều của ngày ấu thơ, nhưng sao… đau nhói.

***

Ba năm dằn vặt trôi qua, tôi đã may mắn được các bác sĩ giỏi giữ lại cái mạng, quen dần với chiếc hông trái được thay bằng titan, tôi đi đứng hơi khập khiễng với một chiếc giày bên trái cao hơn hai phân, xương chậu trái đã được lắp một phần bằng kim loại và khả năng mang bầu sau này cũng bị ảnh hưởng; tôi chọn đi làm kế toán cho một công ty người Mỹ cách chỗ tôi mướn nhà không xa lắm, tôi không muốn trở lại làm nail vì muốn tránh đi tất cả những ký ức gợi lại niềm xót thương.

Suốt ba năm nay, tuần nào tôi cũng nhận được lá thư không đề tên người gởi, chỉ thấy tên người nhận là tôi thôi, tôi biết người gởi là ai rồi, vì tôi đã mở ra đọc lần đầu tiên khi vừa mới từ nhà thương ra, nhưng tôi đã xé nát tan, oán hận vứt ngay vào thùng rác không chút xót thương, tôi không muốn biết tin tức mà chỉ muốn xóa sạch trong óc những gì thuộc về hắn! Và hôm nay cũng thế, không cần đọc, dửng dưng vò nát vứt ngay vào sọt rác dưới chân không chút ngần ngại; những lời xin lỗi, van xin, ngụy biện đối với tôi bây giờ như một trò hề!

Tôi muốn trút bỏ lòng thù hận và muốn xem người ấy như kẻ xa lạ.

Ngày qua đời qua mất rồi

Một thoáng chớp mắt đời đã phai

Còn lại vết thương hằn trên đá

Để tình ta… rồi mãi là tình xa. (Vết thương hằn trên đá-Nguyễn Tường)

Chị có nói chuyện với tôi một lần rằng mẹ đã quyết định đổi đến tiểu bang Texas, dọn vào chùa Việt Nam ở Houston, tu từ hai năm nay, cạo đầu, ở hẳn trong chùa làm phận sự như một ni cô, mẹ tụng kinh sám hối rất nhiều cho chính bản thân và cho tôi, mẹ muốn hồi hướng công đức cho đứa con gái út này, mẹ rất hối tiếc chuyện xảy ra tối hôm đó mà mẹ không hề cố ý.

Khi tôi còn trong nhà thương hôn mê cả tháng, mạng sống như treo trên sợi tóc, các bác sĩ nói bệnh tôi trở nặng hơn, lên cơn sốt mỗi khi mẹ vào thăm nuôi, nên tốt hơn là hãy chiều theo ý nguyện của tôi; mẹ đã phải đau khổ, chịu hy sinh, tránh mặt tôi trong suốt những năm tôi bị bệnh cho đến bây giờ, vì không muốn làm tôi bị tổn thương thêm.

Tháng Năm của ngày lễ Mẹ đã đến, nơi đâu cũng quảng cáo rầm rộ những lẵng hoa đẹp tặng phụ mẫu, ba năm vừa qua tôi chỉ biết khóc nhớ về mẹ, nhưng hôm nay tôi bỗng muốn có được một tâm hồn thanh thản như mọi người, muốn chui ra khỏi cái vỏ ốc phiền muộn, không oán giận nữa, tôi muốn đi chùa, muốn được lời khuyên của Đức Phật Như Lai soi sáng tâm hồn tôi, buông xuống tất cả mọi thứ hiểu lầm, tôi muốn đối diện với sự thật, nhất là đối với mẹ, người đã sinh thành ra tôi mà rất ít khi nào tôi cảm thấy gần gũi.

Tôi ao ước được đặt đầu vào lòng mẹ thổn thức một lần để cho dòng nước mắt quét trôi đi tất cả mọi u sầu.

Tôi đã tự dằn vặt, nước mắt tủi hờn không bao giờ khô mỗi đêm, khốn đốn khổ sở để quên đi cái trái ngang của tình yêu đầu đời, tôi đã phải trả một giá quá đắt; tôi biết chắc lỗi này chẳng phải do mẹ gây ra, cuộc đời mẹ cũng đã trải qua nhiều thử thách gian truân để nuôi hai chị em tôi đến ngày hôm nay; có phải con người chả có ai vẹn toàn, cuộc đời là những bài học giúp ta đứng vững hơn mỗi khi vấp té.

***

Mặt tiền của ngôi chùa Việt Nam- Sugar Land, tại Houston-Texas nổi bật với khuôn viên rộng lớn và hồ sen đẹp mắt, đặc biệt là tượng Quan Âm hiền hòa an lành cao 72 feet đứng trên tòa sen với bàn tay nghiêng xuống như cứu vớt những tâm hồn trầm luân.

Chùa Việt Nam, Sugar Land, Houston, TX. (Hình chụp qua YouTube “Relaxation Clips”)

Trái tim tôi đập rộn rã hồi hộp như đứa con nhỏ về thăm nhà, mong gặp lại người mẹ yêu thương sau biến cố cách đây ba năm.

Người đàn bà ngồi giữa sân sau chùa, dáng gầy, đầu đội chiếc nón lá phủ kín chiếc đầu cạo nhẵn thín, bộ quần áo lam, cặp mắt u buồn nhưng yên tịnh, khuôn mặt trái xoan vẫn phảng phất vẻ duyên dáng, đôi tay thoăn thoắt đang nhổ cỏ dại; hai dòng nước mắt nóng hổi đã ràn rụa trên mặt tôi từ lúc nào, thông thường ánh nắng tháng năm thật dịu, nhưng sao ánh nắng của ngày hôm nay thật chói chang, chói làm người ta phải che tay lên nhìn mới rõ, gợi nhớ cái nắng gắt của cách đây 50 năm, ngày chúng tôi rời khỏi quê hương!

Tôi khập khiễng đến bên mẹ, mẹ ngừng nhổ cỏ, nhìn hai bàn chân với hai chiếc giày một cao một thấp, kỳ quặc của tôi ngay trước mặt, mẹ vội vã ngước lên, một phút bàng hoàng như không tin được vào mắt mình, mẹ đưa tay lên dụi mắt, rồi quay nhìn lại tôi, không gian như ngừng lại, miệng mẹ há ra đầy ngạc nhiên và khuôn mặt bỗng dúm dó, tiếng nói tắt nghẹn, cả tôi và mẹ nước mắt chan hòa ướt mặt, chúng tôi cùng đổ ập vào vòng tay nhau, xúc động, nghẹn ngào:

-Mẹ ơi! Mẹ… tha lỗi cho con!

-Con, chính mẹ mới phải xin con tha lỗi cho mẹ!… Con gái út yêu quý của mẹ!

Chúng tôi thật sự không nhớ mình đã nói những gì, kể cho nhau nghe những gì mà thì giờ trôi qua thật nhanh, hai mẹ con đã vừa khóc vừa cười khi gợi lại những kỷ niệm xưa.

Hôm nay mới thật sự là ngày lễ Mẹ đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi.

Ánh nắng tắt ở cuối chân trời, tôi đã được toại nguyện đặt đầu lên vai mẹ, cảm thấy mùi hương xưa của riêng mẹ vẫn làm tôi quyến luyến, bàn tay ấm êm của mẹ vuốt lên lưng tôi, với tiếng hát rất khẽ, quen thuộc của mẹ mãi còn trong ký ức:

Lưng mẹ còng theo tháng gió sương,
 Đêm thâu thức trắng đợi con đường.
 Tay gầy vá nắng trong ngày lạnh,
 Mắt ướt che mưa giữa chập chờn.

Cơm nhạt nhường con mùi thơm đượm,
Áo sờn giấu bớt chỗ chông chênh.
Ngàn câu chưa nói thành câu chữ,
Một tiếng “Mẹ ơi” đủ ấm lòng. (vô danh)

(Montreal, 2025)

Việt Nam bắt đầu ‘phản công’ với thuế quan của Trump

Việt Nam bắt đầu ‘phản công’ với thuế quan của Trump
Bộ Công Thương Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp có tiếng nói thông qua các thư phản ánh, đơn khiếu nại gửi tới các bộ, ngành, cơ quan chức năng của Hoa Kỳ nhằm phản đối chính sách thuế đối ứng bất hợp lý.

Ông Nguyễn Văn Luận

Tin mới cập nhật