Kịch sĩ Túy Hồng giã từ sân khấu với ‘Cuối Ðời Thương Nhớ’


Ðức Tuấn/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) Vở kịch “Cuối Ðời Thương Nhớ” của đoàn kịch Sống sẽ là vở diễn cuối cùng, được thực hiện ngày Chủ Nhật, 17 Tháng Tư, với hai suất 1 giờ trưa, và 6 giờ 30 chiều, tại rạp Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA 92708.

Trao đổi với chúng tôi, kịch sĩ Túy Hồng xúc động cho biết: “Cuộc vui nào rồi cũng tàn, cuộc hội ngộ dù có vui, hạnh phúc đến đâu, rồi cũng phải tới lúc chia tay… Giống như thế, Túy Hồng sau gần 60 năm đứng trên sân khấu, với biết bao nhiêu vở diễn, vui có, buồn có…”


Kịch sĩ Túy Hồng. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Ngừng một chút, bà nói tiếp: “Bây giờ đã đến lúc mình dừng chân, để dành những thời gian còn lại của cuộc sống cho gia đình, cho con cháu, bởi vậy lần này sẽ là buổi diễn cuối cùng, Túy Hồng và ban kịch Sống gửi tặng đến khán giả như món quà kỷ niệm giữa người nghệ sĩ và khán giả, chỉ mong sau buổi diễn này, mỗi lần nhắc đến kịch Sống-Túy Hồng, khán giả sẽ giữ mãi tình cảm đã dành cho chúng tôi từ bấy lâu nay.”

Một giờ đồng hồ, ngồi tiếp chuyện với kịch sĩ Túy Hồng, bà dẫn chúng tôi đi ngược thời gian, trở lại những tháng ngày ấu thơ, thời gian bà bắt đầu bước chân vào nghề, lúc đó là năm 1956.

“Hồi bắt đầu đi hát, cô là ca sĩ, lúc đó cô hát nhạc của chú Lam Phương,” kịch sĩ Túy Hồng kể. “Ðến năm 1958, cô chính thức diễn kịch với nghệ sĩ Kim Cương, vở kịch đầu tiên bà đóng vai em gái của nghệ sĩ Kim Cương trong trường kịch ‘Áo Người Trinh Nữ.’ Vở kịch này được diễn tại rạp Nam Quang.”

Sau đó, nghệ sĩ Túy Hồng cộng tác với nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng, trong những chương trình 0 giờ, Ðôi Mắt Bằng Sứ… trên đài truyền hình Sài Gòn số 9.

Năm 1968, đoàn kịch Sống Túy Hồng ra mắt khán giả trên đài truyền hình số 9 với vở “Ngả Rẽ Tâm Tình” của nhà văn, soạn giả Ngọc Linh. Lúc đó đoàn kịch gồm có các nghệ sĩ gạo cội như nữ tài tử Kim Vui, nam kịch sĩ Vân Hùng, nghệ sĩ lão thành Ba Vân, kịch sĩ Thanh Tú…

Biến cố 1975, theo làn sóng người di tản đầu tiên, Túy Hồng cùng gia đình sang định cư tại Virginia, Hoa Kỳ.

Năm 1976, đoàn kịch Sống Túy Hồng tái thành lập tại hải ngoại với những nghệ sĩ như Xuân Phát, Mai Hân, La Thoại Tân… Lúc đó đoàn kịch chỉ diễn những vở hài kịch ngắn như “Chiếc Áo Mới,” “Ghen,” “Bà Mẹ Quê”…

Năm 1978, nghệ sĩ Túy Hồng và gia đình chuyển về tiểu bang Texas, lúc đó đoàn kịch bắt đầu gây dựng những chương trình đại nhạc hội, bên cạnh đó có những vở trường kịch như “Sông Dài” của soạn giả Hà Triều-Hoa Phượng…

Nghệ sĩ cho biết, nếu tính đến ngày hôm nay, đoàn kịch Sống diễn khoảng trên
trăm vở.

Bà nói: “Làm sao nhớ hết được, nhiều lắm, từ hồi trước năm 1975 cho đến bây giờ là gần 60 năm rồi.”

“Tại sao lại là ‘Cuối Ðời Thương Nhớ?’” kịch sĩ Túy Hồng không trả lời thẳng câu hỏi, mà nói: “Mấy hôm nay, tội nghiệp mấy đứa ca nghệ sĩ diễn trong đoàn của cô, khóc quá trời, tụi nhỏ cứ kêu ‘Cô ơi, mình đóng màn rồi, tụi con mai này nhớ sân khấu của Sống, nhớ những ngày cô cháu mình chung vai nhau, vui cùng vui, buồn cùng buồn… Nhưng cuối cùng vẫn là tình thương ngập tràn của khán giả…’ cứ mỗi lần như thế, cô tự dặn lòng ‘giấu đi những giọt nước mắt’ chứ để tụi nhỏ buồn, mình chịu không nổi…”

Nghệ sĩ Túy Hồng tiết lộ, bước vào phần đầu của chương trình, trích đoạn cuối cùng “Áo Người Trinh Nữ” sẽ được trích đoạn, để nhắc lại những thời gian đầu tiên bà bước vào nghề.

“Ðó là sự dàn dựng mới lạ, để dẫn dắt khán giả đi vào chương trình, sau đó là kịch ‘Cuối Ðời Thương Nhớ’ dựa theo tiểu thuyết ‘Tỉnh Mộng’ của nhà văn Hồ Biểu Chánh,” bà nói.

Vở kịch có sự góp mặt của các nghệ sĩ từng có nhiều thời gian cộng tác với đoàn kịch Sống từ bấy lâu nay như Chí Tâm, Minh Phượng, Kim Hiền, Trang Thanh Lan, Anh Dũng, Trương Minh Quốc Thái, Ðoàn Thanh Tài, Ðức Tiến, Leon Vũ, Bích Thảo, Quang Duy, Vivien Thùy Vân, Phương Thoa, Minh Châu, Thanh Tâm, và Nguyễn Tiến Dũng, và đặc biệt là có sự tham dự của diễn viên điện ảnh Nhật Kim Anh.

Giá vé: VIP $100, hạng nhất $75, hạng nhì $55, hạng ba $40.

Vé bán tại: Tú Quỳnh (714) 531-4284, Bích Thu Vân (7140 897-4519, Bolsa Tickets.com (714) 418-2499.

Cải lương, cổ nhạc Phương Nam gây quỹ, ra mắt DVD


Ðức Tuấn/Người Việt

SAN DIEGO, California (NV) Chương trình cổ nhạc Phương Nam, ra mắt DVD tiểu sử cuộc đời hành đạo của cố Ðại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, sẽ được thực hiện tối Chủ Nhật, 22 Tháng Năm, lúc 7 giờ, tại nhà hàng Ly’s Garden, 4350 54 St., San Diego, CA 92115.


Nghệ sĩ Tuấn Châu trong một tuồng cải lương. (Hình: Nghệ sĩ cung cấp)

Trao đổi với nhật báo Người Việt, nghệ sĩ Tuấn Châu, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Ðây là chương trình văn nghệ, cải lương, nhằm gây quỹ giúp cho dự án xây dựng nhà thờ, tưởng niệm những di vật, lưu lại của cố đại lão hòa thượng trụ trì tịnh xá Minh Ðăng Quang, do Sư Nữ Tường Liên đảm trách.”

Nghệ sĩ Tuấn Châu cho biết thêm, ngoài số tiền chi trả cho bữa tiệc chay, số còn lại sẽ được đưa vào quỹ xây dựng nhà thờ, như nêu trên.

Thời gian gần đây có rất nhiều chùa ở Orange County cần tu bổ, cũng như xây dựng thêm để các Phật tử có nơi sinh hoạt Phật pháp.

Gói ghém trong ý nghĩa đó, nghệ sĩ Tuấn Châu kể lại, sau khi nghe Sư Nữ Tường Liên trình bày với anh và một số anh chị em nghệ sĩ ngành cải lương, ngay sau đó mọi người đã đồng lòng, chung tay để thực hiện dự án gây quỹ này, giúp cho chùa.

DVD tiểu sử cuộc đời hành đạo của cố Ðại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên là bộ DVD cải lương do một số anh chị em ca nghệ sĩ chung tay thực hiện.

Chia sẻ về điều này, nghệ sĩ Tuấn Châu nói: “Năm 2008 Tuấn Châu bắt đầu bắt tay vào viết kịch bản cho DVD kể lại cuộc đời của Sư Ông Thích Giác Nhiên, lúc đó sư ông vẫn chưa bị bệnh gì cả, đến năm 2010 sư ông bị tai biến, bán thân bất toại, lúc đó các anh chị em ca nghệ sĩ quyết định cùng nhau thực hiện DVD nói về cuộc đời hành đạo của sư ông.”

Nghệ sĩ Tuấn Châu tiết lộ, trong tác phẩm DVD đó, anh được giao trọng trách đóng vai sư ông trong giai đoạn sau khi sư ông sang định cư Hoa Kỳ cho đến lúc viên tịch.

Anh kể: “Ðáng lý ra mình chỉ cần hóa trang để giống sư ông thôi, nhưng khi tiếp xúc với sư ông, tự nhiên mình quyết định xuống tóc để vào vai cho đúng.”

Có khoảng trên 20 ca nghệ sĩ tên tuổi, trong đó có những nghệ sĩ trẻ, tài năng, đến những nghệ sĩ tên tuổi gạo cội, tất cả đều dốc lòng để chung tay hoàn tất cuốn DVD.

Trở lại với đêm văn nghệ ngày 22 Tháng Năm, các nghệ sĩ tham gia gồm có Mai Lệ Huyền, Ngọc Ðáng, Văn Chung, Thanh Thanh Tâm, Cẩm Thu, Tuấn Châu, Philip Nam, Thanh Trang, và Thanh Thanh, cùng với hai nghệ sĩ đàn cổ nhạc Hoàng Phúc và Hoàng Nam.

Ðiều khiển chương trình là nhạc sĩ Minh Tuấn.

Nhạc sĩ Minh Tuấn cho biết: “Sau khi nghe anh Tuấn Châu gọi, trình bày mục đích của buổi gây quỹ, Minh Tuấn đã không ngần ngại, nhận lời tham gia, đồng thời kêu gọi những bạn bè thân hỗ trợ, cho buổi văn nghệ được thành công.”

Giá vé: VIP $25, đồng hạng $20.

Vé bán tại: Phở Cow Cali (858) 271-8341, Minh Tuấn (858) 204-7895, Tuấn Châu (714) 890-2794.

Nhân viên Delta giúp mang lậu $282,000 qua phi trường

WEST PALM BEACH, Florida (AP) Một nhân viên hãng hàng không ở phi trường quốc tế Palm Beach tại tiểu bang Florida vừa bị bắt sau khi giới hữu trách tìm thấy $282,000 trong ba lô mà người này được thuê để trao cho một hành khách trong phòng vệ sinh phi trường.


(Hình minh họa: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images)

Căn cứ vào hồ sơ tại tòa, một số cơ quan truyền thông cho hay, ông Jean Yves Selius, 26 tuổi, ở thành phố Boynton Beach, đã bị bắt hôm Thứ Bảy.

Người này bị truy tố tội chuyển tiền bất hợp pháp.

Các giới chức liên bang Mỹ nói rằng ông Selius, một nhân viên thuộc hãng hàng không Delta Air Lines, bị chặn lại sau khi ông này đi vòng qua cửa an ninh và dùng thẻ nhân viên để vào một khu an toàn trong phi trường.

Ông Selius nói với nhà chức trách rằng ông được trả $1000 cho mỗi lần giúp chuyển tiền, cho biết thêm là lần này sẽ giao cho một người tới từ phi trường LaGuardia ở New York.

Ông Selius cũng cho hay đây là lần thứ năm được thuê để làm việc này. (V.Giang)

Delaware: Phòng vệ sinh nữ trong tiệm ăn bị gắn máy quay lén

MILLTOWN, Delaware (NV)Cảnh sát tiểu bang Delaware đang điều tra sau khi có việc phát giác một máy thu hình video được cài trong phòng vệ sinh phụ nữ ở một tiệm ăn tại thành phố Milltown ở tiểu bang này, theo tin của Wilmington News Journal.








Một tiệm Moe’s Southwest Grill. (Hình minh họa: Wikipedia.org)


Một nhân viên ở tiệm ăn Moe’s Southwest Grill, thuộc một hệ thống tiệm ăn lớn có chi nhánh ở Mỹ và ngoại quốc, khám phá ra máy thu hình này và thông báo với cảnh sát hôm 19 Tháng Ba, theo lời ông Jeffrey Hale, phát ngôn viên cơ quan cảnh sát tiểu bang.


Ông Hale nói rằng vụ này đang được giao cho cơ quan điều tra.


Ông từ chối cho biết chi tiết là máy ghi hình đặt nơi nào trong phòng vệ sinh hay có bao nhiêu người là nạn nhân của việc này.


“Cuộc điều tra đang trong giai đoạn sơ khởi và chúng tôi đang thẩm vấn nhiều người cũng như xem xét chứng cứ để tìm ra những người có thể là nạn nhân,” phát ngôn viên Hale cho biết.


Tiệm ăn Moe’s ở Milltown từ chối cho báo chí biết bất cứ chi tiết gì về việc này.


Theo trang mạng của công ty, hệ thống tiệm ăn này có trụ sở đặt tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, với hơn 600 chi nhánh ở Mỹ và thế giới. (V.Giang)

Ra đi, góp mặt với đời

Duy Anh


 1. 18 tuổi, lần đầu tiên trong đời, tôi xa nhà. Bỏ lại sau lưng cái hệ Đại học bốn năm mới trúng tuyển, tôi lên đường đi tìm cho mình một con đường học mới. Rời xa vòng tay của bố mẹ, xa tổ ấm nuôi nấng dạy dỗ mình, xa cái chốn phồn hoa nhộn nhịp của Sài Gòn, tôi đi Mỹ.


 Cũng giống như nhiều bạn trẻ lúc đó, cái khát khao được ra nước ngoài học để mở rộng tầm mắt của mình luôn ấp ủ và bùng cháy trong tôi. Để rồi dành hẳn ra một năm trời tôi luyện tiếng Anh và chuẩn bị cho chuyến đi dài của mình, tôi cuối cùng cũng nhận được visa đi học.


 Khác với sự háo hức, rộn ràng khi có visa, ngày ra sân bay cảm giác tự nhiên trở nên nặng trĩu. Mọi thủ tục hoàn tất, cái ôm, cái hôn chào tạm biệt sao nó khó khăn đến lạ thường. Bước chân bỗng chùn hẳn lại, quay lại nhìn ánh mắt của ba mẹ, mà tự dưng nước mắt rơi; giờ đây thì “con chim đã rời khỏi tổ”









Ngày ra trường sau bốn năm học xa nhà. (Hình: nhân vật cung cấp)


 2. 15 tiếng máy bay cuối cùng cũng tới đất Mỹ. Cảm giác lạ lẫm, mới mẻ xem chút háo hức, hồi hộp bao trùm, thầm tự hỏi bản thân là mình đã thật sự đặt chân đến Mỹ rồi ư? Sân bay LAX ngày đó đầy nắng, có con bé ngơ ngác ngó ngang dọc xung quanh, tự mình chầm chậm bước đi, để cảm nhận cái khoảnh khắc lần đầu tiên đến Mỹ.


 3. Ngày đầu tien đi học, tôi được một người bạn quen chở dùm đến trường. Cái cảm giác ngày xưa đầu tiên đi học lớp Một như quay trở lại, nhưng lần này thì không có “mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp” như Thanh Tịnh đã từng viết mà là một mình tôi lang thang trong trường, tự nhủ với bản thân phải tự tin lên, phấn đấu cho tương lai bản thân của mình.


 4. Đi học ở Mỹ là những ngày tháng vùi đầu trong thư viện, vật vã với ngôn ngữ mà vốn liếng tiếng Anh được học ở Việt Nam chẳng thấm thía gì. Là những buổi tối không ngủ ôn bài, ngồi nghe lại bài giảng của thầy cô tự mình thu lại, rồi nghiền ngẫm từng câu chữ. Là có những đêm ngồi mày mò viết cho xong một bài luận, kiểm tra từng câu chữ để chắc mình không viết ra câu tối nghĩa. Là những buổi học nhóm cùng bạn học người Mỹ, nhờ tụi nó chỉ cho mình cách phát âm, để rồi mỗi tối về nhà mày mò đọc đi đọc lại cho đến khi nào thành thục mới thôi.


 Vì học Communications, tôi phải lấy rất nhiều lớp nói và biện luận. Tôi nhớ có lần trong một học kỳ, tôi lấy lớp “Essentials of Argumentation”. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nản và khó khăn với môn học này. Tất cả mọi thứ phải được lập luận, từ lý thuyết cho đến thực hành, đòi hỏi tư duy, suy luận về  những vấn đề chính trị, khoa học hay các vấn đề mà chưa bao giờ trong đời tôi được nghe qua, với những từ vựng “khó nuốt” và quan trọng nhất là phải tranh luận trước đám đông. Có nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc giữa chừng, “drop” lớp này cho xong, vì cảm thấy bản thân tự ti không thể nào phát biểu trước lớp bằng cái tiếng Anh không trôi chảy của mình. Nhưng rồi tôi biết tôi không bỏ được, vì nếu bỏ, thì mất tiền và mất thời gian để học lại. Mà tiền học của đứa du học sinh ở bên Mỹ như tôi thì đâu phải rẻ, ba mẹ phải tích góp lâu năm mới có thể cho tôi đi học, nên tôi không thể vì một chút nản lòng mà bỏ đi mọi thứ ba mẹ tôi và bản thân tôi đang từng bước xây dựng. Tôi quyết tâm học, có thể tôi sẽ rớt lớp  này, nhưng tôi muốn mình phải cố gắng. Tôi dành thời gian để đọc, đề tìm hiểu; học từ bạn trong lớp, học từ những buổi nói chuyện riêng với cô giáo. Tôi còn nhớ đến kỳ thi cuối kỳ, tôi bốc thăm trúng đề tài sử dụng súng ở Mỹ. Vận dụng hết tất cả từ vựng và khả năng của mình, tôi nói trước lớp, thuyết phục mọi người đứng về phía quan điểm của tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh đề hoàn thành bài biện luận của mình trước đám đông.


 Kết quả là tôi thắng cuộc tranh luận đó. Mọi nỗ lực, cố gắng của tôi được đền đáp. Điều làm tôi cứ tủm tỉm cười suốt ngày là khi mấy người bạn học chung lớp đến vỗ vai, nói “Good job”. Tôi nhận ra rằng, nếu có cố gắng, thì sẽ có thành công. Và điều quan trọng nhất là tôi có cơ hội được học, được trải nghiệm và được công nhận những nỗ lực của mình.


 5. Vì không phải là dân bản sứ, thiệt thòi về ngôn ngữ, nên người ta cố gắng một, thì mình phải cố gắng gấp ba, gấp bốn lần. Tôi cũng nhận ra rằng, nước Mỹ cho con người rất nhiều cơ hội, chỉ là bản thân mình có biết nắm lấy hay không. Tôi dần dần bỏ đi cái thói quen thụ động như hồi còn ở Việt Nam mà bắt đầu tham gia các hoạt động ngoại khóa trong trường, làm quen với các bạn Mỹ và nước khác. Tôi mạnh dạn đi tình nguyện nhiều hơn, tham gia các khóa học ngắn hạn miễn phí về kỹ năng sống và lãnh đạo trong trường, để rồi tự mình trao dồi kỹ năng sống của chính mình. Và tôi cũng nhận ra một điều rằng, đi du học, không có nghĩa là chỉ vùi đầu vào học, mà còn phải tích cực giao lưu trong các câu lạc bộ ngoại khóa, hay các hoạt động cộng đồng, để mình có cơ hội “networking” và học từ những trải nghiệm mới. Nhờ vào tham gia các hoạt động trong trường và các lớp kỹ năng, resume của tôi từ một tờ giấy trắng dần dần có thêm các hàng chữ kinh nghiệm. Từ đó, tôi đậu phỏng vấn khi đi xin việc và được nhận thực tập ở các công ty liên quan đến ngành học của mình.


 6. Trời Cali ôn hòa nhưng đôi khi cũng “đỏng đảnh” như Sài Gòn, sáng sớm thì lạnh, đến trưa lại nóng, rồi đến tối lại lạnh. Nhiều lúc bị sốt, nằm cuộn tròn trong chăn mơ màng nhớ về gia đình, thèm chén cháo mẹ nấu, thèm được nghe ba hỏi “Con đã đỡ đau chưa?”. Cảm giác tủi thân, cô đơn cứ thế tràn về, trong người mệt mỏi, nước mắt tự dưng lại rơi. Rồi tự mình đứng dậy nấu tạm nồi cháo trắng, bỏ đầy tiêu và gừng, ráng ăn lấy sức và tự nhủ với chính mình: “Ráng mau hết bệnh, để còn nhiều việc khác để làm”.


 7. Trên đất Mỹ, tôi có mối tình đầu. Nó nhẹ nhàng đến và đi như một con gió, nhưng để lại nhiều nỗi buồn cho đứa con gái xa nhà một mình mới biết yêu lần đầu. Mọi cung bậc cảm xúc ùa tràn trong trái tim, nhưng cũng từ đó, tôi học được rằng, bản thân mình phải mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn, độc lập hơn, và biết yêu thương chính bản thân mình, để vượt qua nỗi buồn, chọn cách quên đi và tiếp tục cuộc sống nhộn nhịp ở bên đây.


 8. Cũng trên đất Mỹ, lần đầu tiên tôi biết đi làm, và hiểu được giá trị của đồng tiền. Hồi còn ở Việt Nam, mặc dù nhà không quá giàu, nhưng tôi chưa bao giờ biết đi làm là như thế nào, bởi gia đình bảo bọc, ba mẹ lo toan cho mọi thứ, chỉ biết xách cặp đi học từ sáng đến tối. Đến khi qua đây, xin vào một chân ở nhà hàng người Việt, tôi mới thấu hiểu cuộc đời là sao. Ngày nhận lương đầu tiên, cầm trên tay đồng tiền tự tay mình làm nên được, đôi mắt ướt ướt, lòng vui khó tả. Lần đầu tiên trong suốt 19 năm trên đời, tôi mới cảm thấy mình lớn. Gọi điện về cho ba mẹ khoe con gái mới lãnh lương, giọng mẹ tôi run run hạnh phúc. “Vì mẹ biết, con gái mẹ giờ đây đã trưởng thành”. Từ lúc đó, tôi mới hiểu ba mẹ đã vất vả cho tôi và em tôi như thế nào, vì kiếm tiền đâu phải dễ dàng. Lòng tự hứa với bản thân, tôi nay đã lớn, phải biết suy nghĩ và dùng tiền, chi tiêu có suy nghĩ.


 9. Đi học xa, rời khỏi gia đình, “con chim non” mới biết cuộc sống là như thế nào. Cuộc sống trải nghiệm bên Mỹ đủ mọi cung bậc thăng trầm màu sắc, tôi được gặp không biết bao nhiêu người với tính cách, suy nghĩ khác nhau. Nhờ nước Mỹ, tôi biết rằng cuộc sống vốn dĩ không đơn giản như hai màu trắng đen rõ ràng, mà đôi lúc có những mảng màu xám len lỏi đâu đó xung quanh, Và từ những trải nghiệm, tôi giữ cho mình luôn tỉnh táo với sự việc và con người. Người ta nói, “thời gian sẽ làm con người ta lớn hơn”, sau hơn năm năm học tập và sinh sống ở Mỹ, con bé 19 tuổi ngày nào đã không còn “mít ướt” hay cảm thấy cô đơn nữa. Cái tôi học được nhiều nhất chính là biết trân trọng gia đình và học cách bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.


 10. Nếu như hồi nhỏ, ai hỏi tôi ước gì, tôi sẽ ước được ăn ngon mặc đẹp, được sống hạnh phúc và sung sướng. Nhưng đến bây giờ, nếu có điều ước, tôi chỉ mong mình đủ bản lĩnh và nghị lực để đối đầu với thử thách trước mắt. Và quan trọng nhất chính là sự lạc quan, không từ bỏ hy vọng và cố gắng hết mình.


 11. Người ta hỏi nước Mỹ cho tôi điều gì, tôi trả lời, “nước Mỹ cho tôi trưởng thành, và sự tự tin để góp mặt với đời.”

Bắt ‘không tặc si tình’ cướp máy bay Ai Cập

LARNACA, Cyprus (NV)Một chuyến bay hãng hàng không EgyptAir đi từ Alexandria đến Cairo, Ai Cập, phải đổi hướng, bay đến đảo Cyprus hôm Thứ Ba, sau khi bị không tặc.





 

 Một người đàn ông leo ra khỏi máy bay từ cửa sổ phòng lái sau khi chiếc Airbus 320 của Ai Cập bị không tặc phải đáp xuống đảo Cyprus. (Hình: AP/Petros Kardjias)

Theo Fox News, nhà chức trách Ai Cập nhận diện nghi can không tặc tên là Seifedeen Mustafa, người được họ mệnh danh là “thằng ngốc si tình,” đã mang đai bom giả để hăm dọa cướp máy bay.

Một nhân chứng nói, đương sự ngồi ở cuối máy bay và trong khi bay, phi hành đoàn loan báo với hành khách rằng máy bay đang bị không tặc và khuyên mọi người bình tĩnh, chớ nên hốt hoảng.

Theo Sky News, chuyến bay Flight 181 cất cánh từ Alexandria, Ai Cập, lúc 8 giờ sáng giờ địa phương, và 30 phút sau, tên không tặc liên lạc với đài kiểm soát không lưu ở Larnaca, Cyprus, xin được phép đáp xuống.

Sau khi được phép, máy bay đáp vào lúc 8 giờ 45 giờ địa phương.

Chiếc Airbus 320, theo Reuters, chở theo 55 người, gồm 23 người ngoại quốc và phi hành đoàn 15 người, đáp xuống bình yên ở phi trường Larnaca, trên bờ biển phía Nam đảo Cyprus, cách xa Cairo, nơi dự trù bay đến chừng 300 dặm.

Trong số người ngoại quốc có tám người Mỹ, bốn người Anh, bốn Hòa Lan, hai Bỉ, một Pháp, một Ý, hai Hy Lạp và một Syria.

Tổng Thống Cyprus, ông Nicos Anastasiades khẳng định rằng đây không phải là một vụ khủng bố, mà rằng người đàn ông cướp máy bay “có vẻ đang bị tình yêu sai khiến.”

Cảnh sát nói, ông Mustafa đòi các chuyên gia thương thuyết cho ông được gặp lại vợ cũ, người mà ông có chung bốn mặt con và đã ly dị nhau từ năm 1994.

Ông ném một lá thư gửi cho vợ cũ xuống phi đạo và yêu cầu nhà chức trách trao cho bà.

Trong thời gian thương lượng, ông còn đòi phóng thích tất cả phụ nữ đang bị giam trong các nhà tù ở Ai Cập, nhưng sau đó lại đổi ý và đòi nhiều điều “không tưởng” khác.

Ngoại Trưởng Loannis Kasoulides của Cyprus nói: “Hắn không phải là một tên khủng bố mà là một thằng khùng. Tụi khủng bố điên rồ nhưng không ngu. Tên này là thứ đần độn đó.”

Reuters trích dẫn lời quân đội Israel nói rằng, ngay sau khi có tin không tặc, Israel đưa máy bay chiến đấu lên bảo vệ không phận phòng khi bất trắc.

Vụ không tặc một lần nữa gây nên sự chú ý đến tình trạng an ninh tại các phi trường của Ai Cập, năm tháng sau khi một máy bay của Nga bị rớt trên bán đảo Sinai của Ai Cập, chỉ vài phút sau khi cất cánh từ thành phố nghỉ mát Sharm el-Sheikh ở bên bờ Hồng Hải.

Tất cả 224 người trên máy bay thiệt mạng.

Chính phủ Nga sau đó nói, một quả bom được cài sẵn trên máy bay và tổ chức khủng bố ISIS nhận là thủ phạm. (TP)

Bí quyết giảm cân để trẻ và khoẻ

 

BS. Hồ Ngọc Minh



 


LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com






Trước hết, khi càng lớn tuổi, nhất là sau tuổi 50, càng khó giảm cân vì khối lượng bắp thịt giảm đi nên không đốt được calories một cách hữu hiệu. Tất cả chúng ta, theo năm tháng đều có khuynh hướng dễ bị chứng tiền tiểu đường (pre-diabetes) và cuối cùng là bệnh tiểu đường thật sự, do hiện tượng vô cảm với insulin (insulin resistance, insulin insensitivity).


Hormone insulin ngoài nhiệm vụ đưa đường, chất bổ vào bắp thịt hay các tế bào, còn có nhiệm vụ tích lũy calories dư thừa vào mỡ. Càng dư mỡ lại càng bị vô cảm với insulin. Cái vòng lẩn quẩn dần dà đưa đến hội chứng “Mỡ, Đường, Máu”.


Thêm vào đó, so với đàn ông, phụ nữ rất khó giảm cân cho dù chế độ kiêng cữ giống như nhau. Các hormone sinh dục như testosterone trong phái nam tuột dốc sau tuổi 50 và estrogen trong phái nữ cũng giảm đột ngột sau thời kỳ mãn kinh, làm cho cơ thể không sử dụng calories ăn vào được hữu hiệu, đóng góp thêm cho hiện tượng vô cảm với insulin.


Vì thế, trước khi nói đến các biện pháp cần làm để giảm cân, bạn nên tư vấn với bác sĩ gia đình xem có bị chứng tiền tiểu đường, và lượng hormone testosterone, estrogen có bình thường hay không.


Sau đây là một số phương pháp thực tiển để giảm cân, đã được đề cập sơ qua trong bài viết “Nếp sống mới cho người cao tuổi”. Tuy là viết cho người trên 50 tuổi, nhưng những người trẻ hơn cũng không nên đợi tới tuổi 70 ngoài mới bắt đầu thay đổi lề lối sống.



Trước hết là chuyện ăn và uống:



1. Yêu nước


Cảm nhận “biết khát nước” của người cao tuổi không được chính xác. Có nghĩa là, khi thấy khát thì đã thiếu nước trầm trọng. Và, cảm nhận “đói” với “khát” của mọi người thường xuyên bị lẫn lộn. Có nghĩa là, thấy đói bụng nhưng thật ra là khát nước. Bạn cần phải uống nhiều nước, càng nhiều càng tốt, vào khoảng 2.5 lít mỗi ngày: nước lạnh hay nước trà nhưng tuyệt đối không có nước soda hay diet soda. Nước giúp cho cơ thể giải độc, lọc máu nhưng nước còn giúp cho bạn giảm cân. Nên uống một ly nước mỗi buổi sáng khi thức dậy, hai ly trước mỗi bữa ăn chính, một ly trước khi đi ngủ, cộng với uống nước lai rai trong ngày, nhất là khi đi tập thể dục. Nghiên cứu cho thấy, uống 8 ly nước mỗi ngày làm cho cơ thể của bạn đốt thêm 250 calories, tương đương với calories đốt sau 30 phút chạy bộ.



2. Nên uống cà phê và nước trà, nhưng tránh thêm đường, kem hay sữa


Trong kem cà phê có nhiều transfat, rất độc và làm tăng cholesterol. Nếu cần thì thay đường bằng mật ong. Một ly cà phê buổi sáng làm giảm nguy cơ nhiều bệnh tật, kể cả ung thư. Trong ngày thì uống nước trà, và không uống cà phê hay trà đậm 8 tiếng trước khi đi ngủ.



3. Không uống nước có calories


Ở đây muốn đề cập đến các loại nước trái cây, nước sinh tố, chè, sâm bổ lượng v.v… Lâu lâu một lần không sao nhưng không uống mỗi ngày để trừ cơm. Chỉ trừ trường hợp bạn không thể nhai được đồ ăn thì mới uống những thức uống có calories. Thí dụ, nếu ăn được thì nên nhai trái táo hay trái cam thay vì uống nước táo hay nước cam.



4. Không uống rượu mạnh, kể cả bia


Uống rượu mạnh thường xuyên sẽ làm giảm testosterone gây ra yếu sinh lý cho đàn ông. Rượu mạnh cũng làm tăng chứng vô cảm với insulin gây ra bệnh tiểu đường. Về lâu về dài rượu mạnh làm hư gan, thậm chí đưa đến ung thư gan. Nếu thèm rượu thì nên uống rượu vang đỏ, một cách chừng mực. Riêng đàn bà thì nên tránh uống rượu kể cả rượu vang vì có thể gây ra ung thư vú.



5. Ăn nhiều rau trái


Tránh ăn thịt và tinh bột càng nhiều càng tốt. Nghiên cứu cho biết, nếu ăn ít thịt động vật sẽ ít bị ung thư các loại. Nên ăn nhiều rau trái, theo đủ màu sắc của cầu vồng, đủ loại, rau Mỹ hay rau ta, thứ nào cũng tốt cả. Nên ăn đồ tươi, đừng ăn đồ đóng bì, đóng bao, đóng hộp.



6. Ăn thật chậm


Khi ăn, nên nhai đồ ăn thật kỹ, thật chậm. Chú trọng tập trung tư tưởng vào việc “hưởng thụ” thức ăn. Không xem ti vi trong khi ăn. Kết quả là sẽ ăn ít đi và đồ ăn được tiêu hoá tốt.



7. Dùng chén nhỏ hay đĩa nhỏ


Nghiên cứu cho thấy khi dùng tô hay đĩa lớn, bạn có khuynh hướng ăn nhiều hơn. Vợ chồng tôi vẫn chia đôi một tô phở, hoặc một tô cháo khi đi ăn ngoài. Vừa tình tứ, vừa tốt cho sức khoẻ.



8. Lâu lâu nhịn ăn một tí


Lâu lâu nhịn đói vài ngày sẽ làm cho bạn lâu già hơn.Tôi vẫn chủ trương mỗi tháng 5 ngày cắt giảm calories còn một nửa. Cứ hai tuần, bỏ ra một ngày nhịn đói 24 tiếng và chỉ uống nước. Nghiên cứu cho thấy những ngày ăn ít lại sẽ tập cho bạn thói quen ăn ít hơn về lâu về dài và tạo dịp cho cơ thể được nghỉ mệt, tẩy sạch các chất dơ cũng như các tế bào già cỗi, bệnh hoạn.



Kế đến là chuyện tập thể dục



9. Đi bộ 30 phút mỗi ngày


Càng ngồi nhiều càng mau chết sớm. Bạn có thể nghe nhạc, hay thiền trong khi đi bộ, suy gẫm sự đời, hay nhìn trời mây, cây cỏ. Đi bộ tốt hơn là chạy bộ vì chạy sẽ dễ làm hư đầu gối. Người Việt chúng ta đầu gối, xương cốt yếu đuối hơn người bản xứ, và tuổi già, đầu gối lại mòn mỏi thêm hơn.



10. Nếu được nên tập thể dục với vật nặng hay cử tạ


Bạn không cần làm lực sĩ như Arnold Schwarzenegger, nhưng nghiên cứu cho thấy tập tạ sẽ làm cho bạn bớt mất khối lượng bắp thịt vì tuổi già và cơ thể sẽ đốt mỡ được hữu hiệu hơn.



11. Chạy xe đạp


Nếu bạn còn khả năng giữ được thăng bằng và biết đi xe đạp, nên dùng xe đạp để đi lại những đoạn đường gần như đi chợ, mua đồ lặt vặt chẳng hạn. Nếu khoẻ hơn thì chạy xe đạp đường trường vào cuối tuần. Không quên mang nón an toàn, bạn nhé.


Tuy nhiên không nên tập thể dục quá 30 phút mỗi ngày. Nghiên cứu cho thấy, trên 30 phút, cơ thể sẽ không đốt thêm calories mà trái lại làm tăng cân vì… stress.


Cuối cùng là chuyện ngủ và nghỉ




12. Ngủ nhiều


Ngày xưa, người ta thường hiểu lầm là ngủ nhiều sẽ làm cho bạn tăng cân và sinh bệnh. Nghiên cứu mới cho thấy nếu bạn ngủ dưới 6 tiếng hay trên 10 tiếng mỗi ngày, sẽ dễ bi bệnh tim và các bệnh linh tinh khác. Vì thế phải ráng ngủ cho ngon giấc, từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày. Trong khi ngủ, cơ thể sẽ tiết ra hormone tăng trưởng (growth hormone), chống lại già yếu và bệnh tật.



13. Tập thiền


Những lo sợ và stress sẽ hại đến tinh thần và thể xác của bạn và làm bạn tăng cân thêm. Bạn cần những giây phút tịnh tâm dành riêng cho chính bạn. Gạt bỏ tất những lo lắng linh tinh, lang tang không liên hệ đến mình.



14. Tập buông bỏ


Bạn đến cõi đời này tay trắng, và bạn sẽ ra đi trắng tay. Đừng níu kéo, đừng cố giữ những gì cho dù là của bạn bây giờ cũng sẽ không bao giờ đi theo bạn cả. Vì thế cũng không nên ham chuyện, hay của, thuộc về người khác. Hãy luôn cười to cho dù “đời không yêu ta nhưng ta vẫn cứ yêu thương đời”.



15. Tập nghe nhạc, tập đọc sách, tập làm vườn, nuôi cá, trồng cây. Vui và hoà mình với thiên nhiên




Trên đây là 15 điều mà chính bản thân tôi đã đích thân thực hiện và “trải nghiệm”. Cũng có thể là tôi may mắn vì về di truyền, bên nội của tôi ai cũng sống thọ trên 90. Và, cám ơn trời, hiện tại thì sức khoẻ của tôi rất tốt. Nhiều người cho rằng tôi nhìn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi gần 60 và hỏi thăm bí quyết.


Tôi đã trình bày hết các bí quyết ở trên. Bạn thử đi cho biết, bạn nhé.

Việt-Trung kêu gọi ‘bình tĩnh, kềm chế’

HÀ NỘI (NV) – Hà Nội và Bắc Kinh “nhất trí” hô hào “bình tĩnh, kềm chế, kiểm soát tốt tình hình” hầu tránh xung đột võ trang.


Thông Tấn Xã Việt Nam hôm Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016 đưa tin về cuộc hội đàm tại Hà Nội giữa bộ trưởng Quốc Phòng CSVN với Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn, nhân dịp hai nước khai diễn kỳ “giao lưu hữu nghị quốc phòng-biên giới Việt-Trung” lần thứ ba.








Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn (phải) bắt tay Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN Phùng Quang Thanh ở Hà Nội ngày 27 tháng 3, 2016. (Hình: VNN Agency/AFP/Getty Images)


Nguồn tin này kể rằng, “Trên tinh thần xây dựng, hai bộ trưởng đã thẳng thắn trao đổi về vấn đề tranh chấp trên biển ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước và nhấn mạnh, hai bên tiếp tục xử lý thỏa đáng thông qua đàm phán hòa bình, hữu nghị; căn cứ chế độ pháp lý và nguyên tắc được xác định bởi luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, nỗ lực tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được; nghiêm chỉnh tuân thủ thỏa thuận và nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc và tinh thần của “Tuyên bố Ứng xử của Các Bên ở Biển Ðông” (DOC), tiến tới xây dựng “Bộ quy tắc Ứng xử ở Biển Ðông” (COC). Xây dựng Biển Ðông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đóng góp vào việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, góp phần duy trì, hòa bình và ổn định cho khu vực.”


TTXVN kể tiếp rằng, “Hai bên nhất trí quân đội hai nước phải bình tĩnh, kiềm chế, kiểm soát tốt tình hình, không đe dọa sử dụng vũ lực, không để xảy ra xung đột, cùng giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và lợi ích của hai nước, khu vực và thế giới; đồng thời tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả, ổn định và bền vững, qua đó tiếp tục khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước.”


Thật ra, những lời lẽ của bản tin này không đưa ra chi tiết nào cho thấy cuộc họp đem đến kết quả cụ thể và “đột phá” nào trong mối quan hệ quân sự, quốc phòng giữa hai nước, đặc biệt từ ngày Bắc Kinh đưa giàn khoan khổng lồ HD-981 xuống cắm ở phía Nam quần đảo Hoàng Sa, sâu bên trong thềm lục địa đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dẫn đến cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài 10 tuần lễ.


Chế độ Hà Nội và Bắc Kinh đã ký với nhau hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và hiệp định hợp tác nghề cá cuối năm 2000. Nhưng cho đến nay, vấn đề chồng lấn khu vực đặc quyền kinh tế trên biển giữa hai nước vẫn chưa dứt khoát dù đã qua nhiều vòng đàm phán. Một trong những trở ngại chính yếu là Bắc Kinh vẫn ngang ngược tuyên bố chủ quyền biển đảo trên Biển Ðông dựa vào 9 vạch “lưỡi bò.”


Những tin tức trước đây cho hay Bắc Kinh bác bỏ thằng thừng các đòi hỏi đàm pháp của Hà Nội về các vùng biển bao gồm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bắc Kinh chỉ cướp quần đảo Hoàng sa của Việt Nam từ đầu năm 1974 sau một trận hải chiến với Hải Quân VNCH. Mãi đến năm 1988 mới mang chiến hạm tới cướp một số bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa mà nay họ đã biến thành các đảo nhân tạo, xây dựng các căn cứ quân sự khổng lồ trên biển, gồm cả phi trường, cảng biển, khống chế toàn bộ Biển Ðông.


Ngày 19 tháng 2, 2016, đại diện Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã gặp đại diện Ðại Sứ Quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối các hoạt động của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc đã đưa các giàn hỏa tiễn phòng không tối tân HQ-9 tới đảo Phú Lâm, đe dọa anh ninh không phận một vùng rộng lớn, lấn cả vào phần chủ quyền Việt Nam.


Cùng ngày vừa kể trên, phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc cũng đã có công hàm gửi tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đề nghị cho lưu hành chính thức công hàm Bộ Ngoại Giao Việt Nam gửi Ðại Sứ Quán Trung Quốc nói trên.


Ðến ngày 17 tháng 3, 2016 vừa qua, Bộ Ngoại Giao Việt Nam lại lên tiếng phản đối Bắc Kinh “chấm dứt ngay việc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam” khi có tin tàu Ngôi Sao Vịnh Bắc Bộ của tỉnh đảo Hải Nam đưa 300 khách ra đảo Ốc Hoa; xây dựng cảng hàng không với đường băng 3,500m ở Ðảo Cây; lấn biển ở khu vực cụm đảo An Vĩnh của quần đảo Hoàng Sa.


Cũng như những lời Hà Nội phản đối Bắc Kinh bồi đắp 6 đảo nhân tạo ở Trường Sa, Bắc Kinh tảng lờ như không nghe thấy gì.


Trong buổi “Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 3” tại tỉnh Lạng Sơn ngày 28 tháng 3, 2016, Tướng Nguyễn Chí Vịnh được TTXVN thuật lời nói rằng, “Bộ Quốc Phòng hai nước nhất trí tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung nhằm tăng cường tin cậy, tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân, quân đội hai nước nói chung, giữa chính quyền địa phương, nhân dân khu vực biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước nói riêng; đồng thời góp phần đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc quan hệ hữu nghị Việt-Trung của các thế lực thù địch.” (TN)

‘Chín Con Rồng Nước’ dưới ánh mặt trời thiêu đốt

Lời Tòa Soạn: Khu vực miền Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long) của Việt Nam hiện đang đối mặt với đợt hạn hán khốc liệt, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân. Trong số 12 tỉnh công bố tình trạng thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn, có 8 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long là Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Cà Mau, Vĩnh Long và Trà Vinh. Phóng viên báo Người Việt đã về 5 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng và Cà Mau để ghi nhận cuộc sống của người dân và gởi đến độc giả qua loạt bài này.






* Miền Tây Việt Nam khốn khổ vì hạn hán (Bài 6)


 


 



Văn Lang/Người Việt


TIỀN GIANG (NV) Dòng sông Mê-Kông khi chảy vào đất Việt chia thành hai nhánh là sông Tiền và sông Hậu rồi đổ ra biển qua chín cửa, như hình tượng của chín con rồng ôm ấp một vùng đất đai bao la, trù phú bậc nhất Việt Nam. Với tên gọi thân thương của một thời no ấm – Ðồng bằng sông Cửu Long.








Ðập Ba Lai chặn ngang dòng sông Ba Lai ngăn dòng chảy ra biển vĩnh viễn của con sông này.


Chín cửa sông, cũng là tên gọi của các sông nhánh, đó là: Cửa Tiểu, Cửa Ðại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Ðịnh An, Ba Thắc, và Trần Ðề.


Cửu Long nay chỉ còn lại là… Thất Long. Vì lẽ, dòng Ba Thắc (Bassac) bị bồi lắng giờ chỉ còn nhỏ như một con kênh đào. Còn dòng Ba Lai thì đã bị xây đập chắn ngang dòng sông (đập Ba Lai), ngăn dòng chảy vĩnh viễn.


Bảy con rồng nước còn lại của miền Tây, trong mùa khô hạn năm nay cũng đang ngắc ngoải, vật vã bởi lưới lửa của thần mặt trời thiêu đốt. Chưa kể, thần biển nhân cơ hội dâng nước mặn xâm chiếm khắp các vùng nội đồng. Khiến cho vùng miền Tây sông nước một thời, tưởng chừng như vĩnh viễn là vùng đất của hoa ngọt – trái lành, lúa chín vàng bao la trên ruộng đồng chim bay hoài mỏi cánh… Nay, tất cả như một hoang mạc đầy rơm khô, chỉ cần một que diêm, sẽ bốc cháy như một tinh cầu lửa.


Vì đâu nên nỗi? Vì vầng mặt trời thiêu đốt? Hay vì lòng người ngu dốt?



Chuyện kể của người dân vùng mất nước


Về vùng chín khúc sông rồng mùa khô hạn năm nay, chúng tôi nghe được nhiều câu chuyện kể của người dân vùng… mất nước.








Kênh Châu Bình vốn là kênh nước ngọt nay đã bị mặn hóa vì đập Ba Lai ngăn dòng chảy của sông Ba Lai.


Lâu nay, thường nghe những tuyên truyền trên truyền thông, như là: Biến đổi khí hậu toàn cầu; hay như – Nước là nguồn tài nguyên quý, cần phải giữ gìn! Dân vùng sông nước thường cười ngất, cho là chuyện trên… sao Hỏa.
Chứ vùng sông nước miền Tây này, nước xài biết chừng nào cho hết mà đi lo chuyện… bao đồng.


Bây giờ mất nước rồi, dân chúng ngồi ngẫm nghĩ mới thấy thấm thía nhiều chuyện về… nước.


Như là, tất cả các đài truyền hình đều của nhà nước, khi tới mục dự báo thời tiết, nếu trời có mưa. Xướng ngôn viên bao giờ cũng nói: “Hôm nay thời tiết xấu, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác…”


Trời ơi! Người dân miền Tây bây giờ, không mong gì hơn được nghe dự báo “thời tiết xấu.” Ðể được thấy mưa rơi trên đồng lúa, mưa rơi trong lòng người, để cho chín khúc sông rồng sống dậy. Vậy mà họ toàn nghe tin dự báo thời tiết tốt – Trời không mưa, nắng chang chang.


Vậy mới biết tư duy của nhà nước – Thể hiện lâu nay trên truyền thông đại chúng, là ghét mưa, vì cho mưa là xấu. Cũng như họ chẳng bao giờ thèm đếm xỉa gì tới tâm tư, tình cảm, phong tục, tập quán của người nông dân vùng sông nước Nam Bộ.








Những kênh mương khô hạn khiến dân miền Tây chết khát.


Cụ thể, người miền Tây xưa nay không có khái niệm lũ lụt. Với họ chỉ có một mùa nước nổi, khi nước trên thượng nguồn sông Mê-Kông tràn xuống đem theo phù sa bồi đắp cho vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long thêm trù phú. Cá tôm trên Biển Hồ theo con nước xuống sinh sôi đàn đàn trên những cánh đồng miền Nam. Người nông dân gác việc nông gia, đi buông lưới lo việc cá, tôm. Ðời sống theo con nước phỉ chí tang bồng, không lo chuyện áo cơm tằn tiện. 


Chỉ khi người miền Bắc – xã hội chủ ngãi vô Nam, cai trị miền Nam bởi cái “tư duy đê điều.” Về mặt thương mại thì ngăn sông cấm chợ, về mặt nông nghiệp thì đắp đập… đuổi nước. Cuối cùng, miền Tây một thời tự do trù phú, bỗng hóa hoang tàn… 


Hết thời tập đoàn, hợp tác xã duy ý chí, khiến miền Nam có “cơ hội” đuổi kịp… cái đói của miền Bắc xã hội chủ ngãi. Qua thời kinh tế thị trường định hướng cái đuôi “chủ ngãi,”miền Nam vẫn bị bóng đè bởi những kinh tế-chính trị gia miền Bắc, vốn là những người bị con ma đói năm Ất Dậu (1945) ngự trị trong linh hồn. 


Lúa năm làm ba vụ, mà vụ ba lại trúng vô ngay mùa nước nổi, thế là lại đắp đập ngăn đê… xua nước. Ðể tăng đất trồng lúa, họ khai kênh dùng nước ngọt đi… rửa mặn. Họ hí hửng với cái tư tưởng: “Thế thiên hành đạo – thay trời làm mưa.” Mà không biết rằng thiên nhiên đang lặng lẽ tích cóp những sai lầm của bầy người duy ý chí – bất chấp tự nhiên, để chờ ngày phục hận. 








Dù đã đắp đê ngăn mặn nhưng những cánh đồng lúa vẫn chết vì… nhiễm mặn.


Bao nhiêu nước ngọt cho đủ để rửa vùng đất mặn? Cuối cùng bán đảo Cà Mau đã mặn hóa trở lại.


Trong khi theo Giáo Sư Tiến Sĩ Võ Tòng Xuân thì bài toán đơn giản hơn. Khi mùa nước ngọt về thì trồng lúa, khi mặn đến thì nuôi tôm. 


Một năm ba vụ lúa chẳng những làm kiệt quệ nguồn nước ngọt, mà sự độc canh này còn làm hủy hoại nguồn sinh thái thiên nhiên phong phú của vùng đồng bằng sông Cửu Long. 


Tăng cường sản xuất lúa gạo, để thỏa mãn cái ám ảnh về “an ninh lương thực” của đám chóp bu quyền lực – miền đói. Hậu quả là, ngày nay khô hạn khắp miền Tây. Trong khi hàng năm kiếm được 2 tỷ Mỹ kim từ lúa gạo, thì Việt Nam phải nhập 4 tỷ Mỹ kim cho nguyên liệu làm thức ăn gia súc. Riêng tiền mua bắp đã là 1 tỷ rưỡi Mỹ kim… 


“Tư duy – lúa gạo” đem tới những hậu quả nhãn tiền. Như việc xây đập ngăn dòng chảy của sông Ba Lai. Kết quả, bờ đập phía Bình Ðại nơi từ xưa tới nay người dân nuôi tôm bị khát nước mặn trầm trọng, không có nước mặn để nuôi. Trong khi một hecta đìa tôm, một vụ người dân thu được 500 triệu, trồng lúa một hecta cao lắm được vài ba chục triệu. Còn bên phía Ba Tri – nơi ngọt hóa để trồng lúa, thì mùa khô nước biển theo sông Mỹ Tho, sông Hàm Luông tiến vòng qua đập Ba Lai với tốc độ nhanh hơn thời chưa xây đập. Khiến Bến Tre bị nhiễm mặn nặng, trên diện rộng hơn so với thời chưa bỏ ra mấy chục tỷ đồng xây đập ngăn dòng Ba Lai.








Những đìa tôm vẫn sinh lời cho người nuôi tôm hàng tỷ đồng dù ngay trong mùa khô hạn.


Thế nước yếu lấy gì lo hồi phục nước


Cái kẹt lớn nhất hiện nay, là đầu của chín nhánh sông rồng lại bị kẹp tận thượng nguồn sông Mê-Kông. Nơi Trung Cộng đã cho xây 6 trên tổng số 20 dự án đập thủy điện ở thượng nguồn.


Ngoài ra, Lào và Cambodia cũng đưa ra kế hoạch xây 12 đập thủy điện. Mà phía sau dự án thủy điện của hai quốc gia này là sự yểm trợ kỹ thuật và tài chánh của Trung Cộng. 


Trung Cộng không tham gia Ủy Hội Mê-Kông, mục đích là nhằm tự do thao túng nguồn nước trên thượng nguồn mà không lo cơ chế “phòng vệ” của các nước ở vùng hạ lưu. 


Nhưng ngay cả với Lào, một thành viên của Ủy Hội Mê-Kông, khi họ tiến hành xây đập thủy điện Xayabury, dù không được các nước thành viên của Ủy Hội nhất trí. Nhưng xem ra việc ngăn Lào với sự “thọc gậy bánh xe” của Trung Cộng cũng có vẻ khó mà khả thi. 


Với vấn đề Biển Ðông, Hoa Kỳ còn có thể tham gia với lý do bảo vệ tự do hàng hải. Riêng về “cuộc chiến” nước trên lưu vực sông Mê-Kông, khó có tiếng nói mạnh mẽ nào giúp Việt Nam. Và Trung Cộng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội dùng nước như một vũ khí chiến lược để buộc Việt Nam phải tỏ ra “biết điều” trong chiến lược cờ vây của họ. 


Một điều đặc biệt nguy hiểm nữa là, với dung lượng các hồ thủy điện của Trung Cộng có thể chứa tới trên 40 tỷ mét khối nước. Nếu họ dùng “quả bom nước” này vào mùa lũ, thì đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất của Việt Nam với hơn 17 triệu cư dân sinh sống, có nguy cơ bị “xóa sổ” hoàn toàn. 


Vậy nên, mùa khô hạn chưa đi mà đã lo mùa nước dữ sẽ tới.

Phụ nữ về già thường yếu hơn nam giới


WASHINGTON D.C, District of Columbus (NV) – Phụ nữ sau tuổi 65 thường sống lâu hơn nam giới nhưng lại gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe hơn, theo cuộc nghiên cứu mới nhất được đăng trên trang mạng United Press International, gọi tắt là UPI.


Vòng đời của người dân Mỹ ngày càng tăng lên trong 30 năm qua, trong đó, nam giới tăng thêm năm năm, còn nữ giới chỉ tăng hai năm. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của trường University of Michigan và Syracuse University cho biết phụ nữ khi về già thì thường gặp nhiều vấn đề về sức khỏe hơn.









Phụ nữ càng về già thì càng yếu hơn so với nam giới. (Hình minh họa: Juan Mabromata/ AFP/ Getty Images)


Trong khi nam giới tăng tuổi thọ và số năm sống khỏe mạnh thì ở nữ giới, tuổi thọ chỉ tăng nhẹ và số năm sống khỏe mạnh có dấu hiệu “dậm chân tại chỗ”.


“Nếu phụ nữ sống lâu thì ở họ cũng trải qua những năm lớn tuổi với bệnh tật. Đối với đàn ông, họ vẫn khỏe mạnh và ít đối mặt với bệnh tật khi họ lớn tuổi,” bà Vicki Freedman, một trong số nhà nghiên cứu cho biết.


Trong cuộc nghiên cứu được công bố trên American Journal of Public Health, các nhà khoa học dựa vào dữ liệu được thu thập từ cuộc khảo sát của Viện Chăm Sóc Sức Khỏe Hoa Kỳ từ năm 1982 đến năm 2004 để ước tính tỉ lệ tử vong và bệnh tật, cơ hội sống mà không bị vấn đề về sức khỏe cũng như thời gian mà đàn ông và phụ nữ cảm thấy khỏe mạnh và năng động.


Kết quả cho thấy, từ 65 tuổi trở đi, tuổi thọ của đàn ông tăng lên năm năm trong khi phụ nữ chỉ có hơn hai năm rưỡi. Một điều khác biệt mà có thể nhận ra rõ là sau 85 tuổi, đàn ông có hơn bốn năm rưỡi sức khỏe tốt và năng động, trong khi phụ nữ chỉ có hai năm rưỡi.


Các nhà nghiên cứu đưa ra lý do khiến phụ nữ ít năng động hơn về già so với đàn ông là do họ có khả năng bị viêm khớp, trầm cảm và mất trí nhớ nhiều hơn.


“Phụ nữ từng có tuổi thọ cao hơn nam giới và sức khỏe cũng tốt hơn khi về nhà. Tuy nhiên, nó không còn đúng với nhiều trường hợp hiện nay nữa và chúng ta cần có thời gian để nghiên cứu nhiều hơn,” bà Vicki cho biết. (N.A)

Đừng để hôn nhân là “nấm mồ của tình yêu”


NEW YORK CITY, New York (NV) – Khái niệm “tình yêu” và “hôn nhân” tưởng chừng như song hành với nhau nhưng đôi khi lại khiến tình cảm của hai bị lung lay. Người ta nói phải bắt đầu từ tình yêu thì hôn nhân mới được xây dựng bền vững. Nhưng đôi khi vì “vô ý” mà vợ chồng chung sống với  nhau vô tình tạo ra khoảng cách và chôn vùi tình yêu của hai người. Vậy làm thế nào để “giữ lửa” tình yêu và vun đắp hôn nhân hạnh phúc?









Hôn nhân bền vững khi cả hai cùng cố gắng vun đắp. (Hình  minh họa: Christopher Furlong/ Getty Images)


1. Đừng “tám” chuyện gia đình của mình
Đối với phụ nữ, đôi khi vì mệt mỏi và bực tức mà thường hay thổ lộ ra ngoài để cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng không phải chuyện nào bạn cũng nên nói ra hết cho người ngoài. Hoặc nhiều khi bạn lại vô tình kể tật xấu của chồng cho hội bạn gái của mình. Phụ nữ thường hay có tính nhỏ nhen và ganh tỵ với nhau. Việc kể chuyện của mình và nghe chuyện của người khác chỉ khiến bạn càng có thêm nhiều so sánh về chồng của mình với người ta, và dần dần hình thành nên cái nhìn tiêu cực về hôn nhân mà bạn đang vun đắp.


2. Đừng “đứng núi này trông núi nọ”
Chồng bạn không biết nói chuyện vui, hay anh ấy không biết gă lăng mở cửa cho bạn hay biết cách chiều chuộng nhưng không có nghĩa là anh ấy không thương yêu bạn. Phụ nữ thường hay muốn người chồng phải luôn đáp ứng mọi nhu cầu và hiểu rõ mọi tâm tình của mình. Nhưng thay vì so sánh anh ấy với chồng người khác, hay thậm chí là người yêu cũ của bạn, thì bạn nên tập tính bớt “ảo tưởng” và nhìn nhận vấn đề thực tế hơn. Nếu như chồng bạn là người quá vô tình, bạn có thể nhắc khéo anh ấy hay chủ động nói ra suy nghĩ của mình, để cả hai cùng ngồi lại nói chuyện với nhau, còn hơn là đánh giá thấp anh ấy qua những lời lẽ so sánh. Đàn ông có lòng tự trọng của họ và tất nhiên, chẳng ai lấy làm thích thú khi bị so sánh với người khác.


3. Đặt mình vào vị trí của đối phương
Theo các nhà khoa học, đàn ông sinh ra vốn không nhạy cảm như phụ nữ, và họ thường gặp khó khăn hơn trong chuyện chia sẻ với một nửa còn lại của mình. Nhưng như vậy, không có nghĩa là đàn ông không nên để ý gì đến gia đình của mình. Theo giáo sư trường đại học California State University, Northridge, bà Diane Gehart, đàn ông không biết sẻ chia và bị ảnh hưởng từ vợ có tỉ lệ ly dị cao hơn người khác. Vì vậy, cả hai cùng phải đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác; đàn ông cần hiểu rõ nhu cầu cần và được chia sẻ của phụ nữ cũng như phụ nữ cần phải hiểu và tôn trọng tính cách của người đàn ông của mình.


4. Học cách kiểm soát cảm xúc
Khi cãi nhau, phụ nữ thường không điều khiển được cảm xúc của mình nên dễ dẫn đến hành động thiếu kiểm soát. Theo một cuộc nghiên cứu, mỗi khi bực tức và nóng giận, phụ nữ thường có xu hướngquăng đồ đạc, quơ tay hay khóc lóc gào thét. Điều này chỉ khiến đàn ông thấy mệt mỏi và càng không muốn chia sẻ thật lòng với bạn.


5. Đừng luôn tỏ ra là mình thật sự ổn
Ngay cả khi bạn cố gắng bình tĩnh thì cơ thể bạn lại thể hiện khác như giọng nói lên cao hơn, đồng tử giãn da, da mặt tái lại hay nụ cười trông giả tạo. Cố gắng bình tĩnh là điều tốt nhưng sau đó bạn cần phải ngồi lại với người bạn đời của mình để giải quyết vấn đề chứ không phải bỏ qua một bên. (N.A)

Gò Công Ðông, lúa và người cùng khát

 


Lời Tòa Soạn: Khu vực miền Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long) của Việt Nam hiện đang đối mặt với đợt hạn hán khốc liệt, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân. Trong số 12 tỉnh công bố tình trạng thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn, có 8 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long là Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Cà Mau, Vĩnh Long và Trà Vinh. Phóng viên báo Người Việt đã về 4 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh và Cà Mau để ghi nhận cuộc sống của người dân và gởi đến độc giả qua loạt bài này.







* Miền Tây Việt Nam khốn khổ vì hạn hán (Bài 5)


 



Văn Lang/Người Việt


TIỀN GIANG (NV)Rời Ba Tri, quay lại Bến Tre, chúng tôi qua cầu Rạch Miễu (trước kia là bến phà Rạch Miễu). Xuôi về thị trấn Gò Công, của tỉnh Tiền Giang. Nơi mà hạn hán cũng đang hoành hành dữ dội, lúa và người đều trong cơn khát.


Tới thị trấn Gò Công vào lúc đúng trưa, nắng chang chang. Thị trấn vắng, dường như đang thiêm thiếp giấc nồng trong cái nóng, oi ả…








Nông dân Tân Hòa, Gò Công Ðông trong niềm vui thu hoạch lúa kịp chạy hạn-mặn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Thị trấn Gò Công là “cột mốc” phân ranh giữa Gò Công Ðông và Gò Công Tây.


Ði về hướng Ðông, hướng của biển, tức là đi về Gò Công Ðông – Nơi nắng và hạn mặn đang quét lưỡi hái lửa trên những cánh đồng lúa khô, mặn.


Qua khỏi thị trấn một đoạn, về hướng Tân Tây. Chúng tôi bắt gặp những người thợ xây dựng đang xách nước trộn hồ.


Hỏi thăm, những người thợ hồ cho biết nước lấy từ hệ thống nước máy của thị trấn, với giá là 10 ngàn đồng/một mét khối (theo giá chung). Và hệ thống nước cũng chỉ mới tốt trở lại hơn một tuần nay. Khi tỉnh tập trung hệ thống bơm nước công suất lớn đưa nước từ Ðồng Tâm-Mỹ Tho về cứu lửa cho thị trấn Gò Công, cùng các xã như: Tân Tây, Tân Ðông, Tân Hòa, Gia Thuận và Tân Phước.








Bia di tích Ao Dinh nơi anh hùng Trương Ðịnh tuẫn tiết. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Hỏi sao không dùng nước giếng? Họ bật cười, rồi cho biết, vùng biển khoan xuống chỉ toàn nước mặn. Dân xài nước máy, các xã thì có thêm kênh nước ngọt nội đồng, ao, đìa…


Vậy thì hên cho Gò Công quá, vì tại thành phố Bến Tre dù nước máy cũng chỉ 10 ngàn đồng/một mét khối, nhưng đều đã bị nhiễm mặn. Có những gia đình đang xây nhà dang dở, phải bỏ thêm ra 6 triệu đồng tiền mua nước ngọt (từ sông) để trộn hồ. Vì không có nhà thầu nào dám dùng nước nhiễm mặn để xây nhà. Ngay như với những công trình công cộng đang xây dở của Bến Tre, tỉnh cũng phải bỏ thêm tiền trợ giá nước ngọt cho các nhà thầu.



Xuống tới Tân Hòa, thấy những người dân đang xúc lúa đã phơi khô vô bao. Dân Tân Hòa cho chúng tôi biết, nhờ họ xuống giống sớm, xã cũng khá xa biển, tốc độ nhiễm mặn không quá nhanh. Do vậy họ kịp thu hoạch trước khi “ông thần nước mặn” kịp tới. Dù cũng có một số ruộng lúa bị “sặc phèn,” lúa trổ không đều, nhưng mười phần thì cũng vớt vát được ba phần. Không đến nỗi phải trắng tay như dân trong hai xã Gia Thuận và Tân Phước.








Hệ thống dẫn nước đã về tận nhà dân, sâu trong đồng tại ấp 3, xã Tân Phước, nhưng dân vẫn dài cổ khát nước, vì nước xa nguồn chưa thể chảy tới. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Theo chỉ dẫn của những người dân Tân Hòa, chúng tôi quyết định đi thẳng xuống Gia Thuận và Tân Phước, dù trời nắng chang chang đường xa bụi mù. Nhưng dù gì chúng tôi cũng muốn tới được những “đám lá tối trời” – thủa xưa từng che giấu cho nghĩa quân của Lãnh Binh Trương Ðịnh. Và con kênh Rạch Già, nơi tận cùng của Gò Công Ðông.


Dọc đường đi, trước khi tới Gia Thuận. Lác đác ven đường, chúng tôi thấy người dân vẫn dùng máy bơm gắn vòi hoa sen tưới cho những ruộng rau, những vườn ớt.


Người tưới rau ven đường cho biết nhờ kênh nội đồng mới có nước lại, do trạm bơm Ðồng Tâm chuyển xuống, nên tranh thủ tưới. Còn tiền nước thì đất ruộng quy theo diện tích, tính tiền năm. Ðất gò thì được miễn phí. Chúng tôi nghĩ thầm trong bụng – So với bên Ba Tri, Bến Tre thì dân bên đây đúng là đang hưởng cảnh… thần tiên.


Nhưng xuống tới Gia Thuận thì tình hình lại khác.








Con kênh Rạch Già có tác dụng dẫn ngọt, rửa mặn cho nội đồng ấp 3, xã Tân Phú, Gò Công Ðông, nay chỉ còn chút nước nhiễm mặn đầy xác lục bình. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Ghé quán nước mía ven đường, thuộc địa phận ấp 2, xã Gia Thuận. Ngay ngã ba, trước cổng đền thờ Trương Ðịnh, nơi mở tầm mắt nhìn ra cánh đồng rộng mênh mông, nơi bạt ngàn những hàng hàng lúa chết, biến một vùng bức tranh quê thành màu đỏ – xám bầm. Trong không gian không một ngọn cỏ xao động, nắng tưới lửa trên khắp một vùng quê.


Bà chủ quán nước mía cho biết. Nước máy từ Gò Công xuống tới đây, chỉ còn chảy rỉ rỉ cỡ như… thằn lằn đái. Ao, đìa dưới này từ trước Tết đều đã khô cạn. Ðêm nào cũng phải thức hứng từng xô nước, trữ cho những ngày sắp tới.


Chúng tôi đi thăm Ao Dinh, một địa danh lịch sử. Nơi đây là căn cứ địa trong đám lá tối trời của nghĩa quân Trương Ðịnh. Tại cái ao này, Lãnh Binh Trương Ðịnh đã tuốt gươm tự sát, khi ông bị kẻ phản bội dẫn đường cho quân giặc tới bao vây. Trong một trận chiến không cân sức, thế cùng lực kiệt, ông đành chọn cái chết để vẹn nợ với núi sông.


Không biết ao xưa to cỡ nào? Giờ di tích chỉ là một cái ao nhỏ xíu với chút nước đục lờ nhờ váng xanh, trong cơn khô hạn của cả vùng. Bên ngoài hàng rào đơn sơ của di tích Ao Dinh, là những ruộng lúa đất đai nứt nẻ, lúa cháy xám một màu khô khốc.








Những đứa trẻ tìm bắt cua trong những ao đìa khô cạn nước. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Quanh khu di tích, thấp thoáng một vài mái nhà tranh, nhưng tịnh không thấy một bóng người.


Chúng tôi đi vô một ngôi nhà mái lá lụp xụp, phía trước có để một hàng lu. Gọi hoài không thấy ai trong nhà lên tiếng. Mãi mới có một người thanh niên ở trần gần đó chạy qua. Anh ta cho biết chủ nhà là anh ruột, đã lên thành phố mần thợ hồ rồi. Còn bản thân anh ta thì đang bận thuê xe chở đất tới lấp cái đìa cũ.


Thấy chúng tôi ngạc nhiên, anh ta chỉ cái vòi nước gắn trên miệng lu, nói: “Nước đã về tới đây rồi, dù xã chưa mở máy, nhưng cái đìa lâu nay cũng đã cạn kiệt. Sẵn đang mùa khô, lấp luôn cho rồi.”


Nghe tiếng người lao xao, một bác lớn tuổi ở trần vội chạy tới. Dù chúng tôi đã trả lời bác mấy lần, là chúng tôi không phải là người của công ty cấp nước. Bác vẫn nhắc đi nhắc lại câu hỏi: “Sao tôi xin vô nước từ trước Tết, có người đã có mà nhà tôi chưa có?”








Những cánh đồng lúa chết khô ở xã Tân Phước, huyện Gò Công Ðông, tỉnh Tiền Giang. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Hồi lâu, có lẽ đã tĩnh tâm lại, bác mới kể cho chúng tôi biết. Là hơn một mẫu lúa của bác đã chết khô vì ở xa kênh nội đồng nên không có nước tưới. Nước sinh hoạt thì bác phải đi xin bên nhà hàng xóm. Còn về cái gọi là “nước máy” – theo như ngôn ngữ “tân thời” bây giờ, thực ra chỉ là nước bơm “đuổi” qua các trạm chuyển tiếp tận trên Ðồng Tâm. Xã bơm vô bể chứa của xã, rồi phân cho các hộ thông qua một hệ thống các ống dẫn lớn-nhỏ, đều bằng ống mủ, cho tới nhà dân.


Nhìn con mương rộng trước nhà bác lão nông, giờ chỉ là nơi chứa toàn cát trắng. Nhớ lại cảnh người trên Tân Hòa bơm nước tưới vườn rau mùa nắng hạn, mới biết tại sao nước không về nổi vùng Tân Phước xa xôi, nơi cây và người đều đang chết khát.


Về ấp 3, xã Tân Phước, nơi có con kênh Rạch Già, nơi xưa kia dày đặc những rừng dừa nước – tạo ra địa danh huyền thoại thời Trương Ðịnh – “căn cứ đám lá tối trời.” Nay chỉ le ngoe vài ba tàu lá, phất phơ ven sông Soài Rạp – xám một màu nước tro của biển mặn.


Ðứng trên đường bờ bao đê, nhìn qua bên phía những cánh đồng lúa chết, sát bên con rạch được “ngọt hóa” là dòng nước cạn,với đầy xác lục bình. Với bên này đê là những đìa nuôi tôm nước mặn, tiếng quạt nước trên đầm tôm chạy rào rào – êm tai. Nắng lao xao trên những bọt sóng vuông tôm, như khúc múa thanh bình.


Mới nhớ, người nông dân ở Kiên Giang từng nói: “Chánh phủ dở quá, vài tấn lúa đâu có hơn hai tay người nông dân xách vài ba con tôm hùm?”


Người cán bộ miền Tây thì nói: “Hãy để cho người nông dân tự quyết định trồng cây gì, nuôi con gì.”


Một giáo sư nông nghiệp Viện Ðại Học Cần Thơ, nói: “Hãy nghĩ tới tác hại của việc đắp đập ngăn dòng Cửu Long Giang, trước khi nói tới chuyện đập thủy điện của Trung Quốc, Lào hay Cambodia.”

Triển lãm tranh thiếu nhi ‘Vui vẽ tranh tường’


Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) Buổi triển lãm tranh thiếu nhi cùng với vẽ tranh tường của học sinh tuổi từ 5-16 trường Saigon Art Academy sẽ diễn ra tại hội trường nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92843, khai mạc lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 2 Tháng Tư. Vào cửa tự do.

Ðây là cuộc triển lãm hàng năm giúp các em có điều kiện trưng bày các tác phẩm của mình để mời công chúng, các bạn bè, gia đình và người thân đến thưởng lãm. Ngoài trưng bày các tác phẩm đẹp nhất của mình, các em còn náo nức mong chờ đến cùng sinh hoạt mỹ thuật với các bạn và gia đình.


Buổi triển lãm tranh vẽ thiếu nhi tại nhật báo Người Việt năm 2015. (Hình: Saigon Art Academy cung cấp)

Từ năm 2006, lớp vẽ thiếu nhi của Saigon Art Academy đều có chương trình chào đón mùa Xuân cho học sinh và các em thiếu nhi trong cộng đồng. Cho đến nay, chương trình mỹ thuật mùa Xuân gần như trở thành truyền thống. Vừa dứt tiếng pháo, vừa cạn bánh mứt, các em học sinh tại Saigon Art Academy đã nỗ lực chuẩn bị cho triển lãm tranh mỹ thuật hàng năm.

Theo cô Duyên Nguyễn, hiệu trưởng trường Saigon Art Academy thì triển lãm năm nay sẽ có 115 em từ 5-16 tuổi tham dự với khổ tranh 12×18, tác phẩm của các em gồm nhiều chất liệu như chì màu, chì sáp, màu nước, chì than… với các chủ đề đa dạng gồm có tranh hoạt hình, thú vật, tĩnh vật, hoa lá, phong cảnh… đa số là bài học căn bản tại lớp cùng với sáng tạo của các em làm thành những bức tranh nhiều màu sắc, phong phú về ý tưởng và nội dung.

Năm nay ngoài trưng bày các tác phẩm của học sinh, lớp vẽ thiếu nhi sẽ tổ chức vẽ tranh lớn trên tường (mural painting workshop), các giảng viên của trường sẽ hướng dẫn và cùng vẽ với các em.

Ngoài học sinh, gia đình và bạn bè của các em, lớp vẽ cũng gởi lời mời đến các em thiếu nhi từ 5-12 tuổi trong cộng đồng cùng đến tham dự triển lãm và cùng vẽ tranh tường vào ngày Thứ Bảy, 2 Tháng Tư năm 2016, từ 10 giờ đến 12 giờ trưa tại hội trường nhật báo Người Việt.


Thiệp mời tham dự buổi triển lãm. (Hình: Saigon Art Academy cung cấp)

Hình thành từ năm 2004, Saigon Art Academy là trường dạy vẽ lâu năm nhất Little Saigon, với sự hướng dẫn tận tâm của nhiều thầy cô trẻ đầy kinh nghiệm và tận tâm, tốt nghiệp từ các trường mỹ thuật Hoa Kỳ hướng dẫn.

Saigon Art Academy là một trường chuyên về dạy vẽ cho các em, theo lứa tuổi và trình độ, liên kết song song với chương trình học tại trường của các em đang theo học. Do đó chương trình học của trường rất phong phú, từ thấp đến cao, các đề tài ngày càng sâu hơn, như các em lớn thì sẽ học cách nghiên cứu, sáng tác các chủ đề tĩnh vật, tập đánh bóng, học vẽ người, phong cảnh… Học sinh được học cách quan sát sự vật, phác họa hình ảnh, thực tập tô màu. Ngoài ra các em còn được mở mang kiến thức về mỹ thuật, phát triển trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo, giúp các em hướng nghiệp, đi vào các ngành nghề, chuẩn bị vào chương trình đại học trong tương lai các ngành học về mỹ thuật như minh họa, kiến trúc, đồ họa, thiết kế thời trang…

Tọa lạc trên đường Brookhurst, gần ngay trung tâm Little Saigon, parking rộng, lớp học đầy đủ các học cụ phong phú, cùng với đội ngũ giáo viên lâu năm, giàu kinh nghiệm và tận tâm, Saigon Art Academy là một địa chỉ tin cậy để phụ huynh gởi con em đến học vẽ, ngoài giờ học ở trường.

Quý độc giả muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:

Saigon Art Academy
15751 Brookhurst St., #104, Westminster, CA 92683
Góc Brookhurst & Margo Ln
Tel: Duyên Nguyễn: 714-292-9568
www.saigonartacademy.com

Anh Nguyễn Duy Dương

Ông Phêrô Đặng Đức Cường

Ông Lê Khắc Kỷ

Ông Đỗ Văn Chí

Cụ Bà William Nguyễn Hồng

Ông Phan Ngọc Trung

Tin mới cập nhật