22 năm bị tước quyền ngay trên đất nhà mình


SÀI GÒN (NV) – Đó là tình cảnh của hàng trăm hộ dân ở khu E, thuộc khu đô thị mới Nam Sài Gòn, có quyết định thu hồi đất từ năm 1994, nhưng đến nay vẫn bị “treo” không thể xây, sửa, hay sang nhượng nhà cửa.



Nhà dân trong khu E dự án “treo” từ năm 1994, thuộc khu đô thị Nam thành phố Sài Gòn. (Hình: Tuổi Trẻ)


Ông Nguyễn Tấn Tuyến, phó trưởng Ban Kinh Tế và Ngân Sách Hội Đồng thành phố Sài Gòn, phản ảnh lại ý kiến nói trên của người dân sống trong khu E thuộc quận 8 và huyện Bình Chánh tại buổi giám sát về tiến độ thực hiện các dự án ở khu E, trong cuộc họp ủy ban thành phố Sài Gòn, ngày 23 tháng 3.


Theo tin Tuổi Trẻ, ngày 24 tháng 3, toàn bộ khu E này rộng 125 héc ta, được xác định là trung tâm lưu thông hàng hóa 1 (giáp chợ đầu mối Bình Điền) trong khu Nam thành phố. Trong đó, huyện Bình Chánh chiếm tới 81.5 héc ta, với 686 hộ dân đang sinh sống, 260 hộ dân có giấy chủ quyền đất ở khoảng 20 héc ta. Ước tổng chi phí bồi thường giải tỏa khoảng 2,963 tỷ đồng. Phần còn lại thuộc quận 8.


Ông Hà Phước Thắng, trưởng Ban Quản Lý khu đô thị Nam thành phố cho biết, trong 22 năm qua, người dân ở đây không được xây nhà, sửa chữa lớn, chuyển mục đích sử dụng đất hay sang nhượng quyền sử dụng đất do “chờ công ty phát triển Tân Thuận (IPC) thực hiện dự án và bồi thường.” Tuy nhiên đến nay chỉ mới giải quyết được gần 46 héc ta, khiến cuộc sống người dân bất ổn, dư luận bất bình.


“Người dân bức xúc là đúng vì dự án đã có quyết định thu hồi đất 22 năm trước đến giờ chưa được bồi thường. Người dân ở trên đất của mình mà không được làm gì hết,” ông Nguyễn Văn Lâm, phó trưởng Ban Kinh Tế và Ngân Sách Hội Đồng thành phố Sài Gòn thừa nhận.


Chưa hết, theo ông Thắng, người dân có đất trong các khu B, C, D của khu Nam Sài Gòn cũng bị “treo” quyền lợi như người dân khu E. Năm 1994, thủ tướng chính phủ ra quyết định thu hồi gần 3,000 héc ta để quy hoạch, xây dựng khu đô thị mới, nhưng đến nay mới chỉ thu hồi và làm dự án ở khu A.


“Nếu làm không được, tại sao các cơ quan chức năng không cho người dân ở đây được hưởng các quyền lợi về nhà đất như đối với những người ở khu vực khác, trong khi quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi…,” ông Thắng đề nghị. (Tr.N)

Hai ái nữ Tổng Thống Obama không gặp được Lionel Messi

TỔNG HỢPSau khi không thể gặp siêu sao bóng tròn thế giới Lionel Messi trong chuyến thăm viếng Argentina vừa mới đây, hai cô con gái của tổng thống Hoa Kỳ, Sasha và Malia Obama sẽ có cơ hội khác vào mùa Hè năm nay. Ðó là ban tổ chức giải Copa America sẽ đem đến cơ hội thứ hai để hai ái nữ của Obama gặp gỡ Messi.


Hai ái nữ của Tổng Thống Hoa Kỳ Obama, Sash và Malia Obama tại phi trường Andrews Air Force Bas ở Maryland ngày 25 tháng 3, 2016, sau chuyến viếng thăm Cuba và Argentina. (Hình: Getty Images)

Trong chuyến viếng thăm Argentina, Tổng Thống Obama nói hai ái nữ của ông muốn được gặp gỡ siêu sao Barcelona nhưng không thể thực hiện được ước muốn.

Obama cho biết: “Tôi đem hai con tôi đến Argentina, để các con tôi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sức sống của thành phố Buenos Aires. Chúng đã diện kiến một nhân vật nổi tiếng thế giới – Ðức Giáo Hoàng Pope Francis. Giờ chúng cũng muốn gặp Messi, nhưng tôi không thể thu xếp việc gặp gỡ này được.”


Siêu sao Lionel Messi trong màu áo đội tuyển Argentina. (Hình: Getty Images)

Messi và các đồng đội trong đội tuyển Argentina đã rời khỏi quốc gia vào đêm Thứ Năm, đá bại Chile trong trận đấu vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, tuy nhiên ban tổ chức giải kỷ niệm 100 năm thành lập Copa America Centenario có thể thực hiện cơ hội khác cho hai ái nữ của tổng thống Hoa Kỳ để gặp gỡ Messi trong mùa Hè năm nay.

Argentina sẽ gặp Panama tại sân Soldier Field ở Chicago ngày 10 tháng 6, 2016, cho trận đấu vòng bảng và đây là cơ hội để cho Sash và Malia có thể gặp gỡ siêu sao Messi. (TD)

Gia đình nữ sinh bị cưa chân kiện đòi bồi thường


ĐẮC LẮK (NV) – Gia đình nữ sinh bị cưa chân oan uổng do bác sĩ tắc trách đã gửi đơn lên bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin và Sở Y Tế Đăk Lăk yêu cầu bồi thường thiệt hại.



Em Hà Vi với một chân bị cắt đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. (Hình: Tiền Phong)



Chia sẻ với truyền thông Việt Nam, chiều 24 tháng 3, bà Lê Thị Thùy Trang, chị gái em Lê Thị Hà Vi (16 tuổi), nữ sinh bị cưa chân oan do sự tắc trách của bác sĩ cho biết “được sự hướng dẫn của luật sư, chiều nay gia đình đã chính thức gửi đơn theo đường bưu điện đến bệnh viện đa khoa Huyện Cư Kuin và Sở Y Tế Đắk Lắk yêu cầu bồi thường thiệt hại 1 tỷ đồng về mặt tinh thần đối với em Vi.”


Theo đó, với sự tư vấn của Luật Sư Đỗ Hải Bình, nội dung đơn này ghi rõ sự việc xảy ra và quá trình điều trị vì sự tắc trách của đội ngũ y bác sĩ dẫn đến tình trạng bé Vi bị cưa chân và yêu cầu cơ quan chức năng có liên quan bồi thường về mặt vật chất, tinh thần để bù đắp phần nào mất mát mà bé Vi và gia đình đã đang và sẽ phải chịu đựng.


Theo Luật Sư Đỗ Hải Bình nhấn mạnh: “Không được sợ, gia đình không được hiền thế này, song họ lại dễ dàng hứa mồm rồi họ lại không thực hiện. Nhiệm kỳ này sắp hết, giám đốc khác lên thay liệu họ có giải quyết cho mình không, họ không chịu trách nhiệm thì làm sao? Cha mẹ thương con, ôm con, có tâm và hiền với người ta thì đúng rồi nhưng cần phải nhìn xa hơn, mai mốt già yếu rồi thì lấy sức đâu mà chăm cho bé nữa,” ông Bình phân tích.


Trong khi tờ đơn khiếu nại về việc bồi thường thiệt hại vừa gửi thì trong chiều 24 tháng 3, gia đình em Vi nhận được cuộc điện thoại phó giám đốc bệnh viện Cư Kuin gọi “hỏi thăm đồng thời đặt lịch cuộc hẹn với giám đốc bệnh viện.”


Chia sẻ thêm về tình trạng hiện tại của em Vi, bà Trang cho biết, em Vi vừa được chuyển sang bệnh viện chấn thương chỉnh hình để tập luyện thể chất.


Nói với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Tâm, giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin thừa nhận, nguyên nhân dẫn đến bệnh nhân mất chân là do bác sĩ yếu kém về chuyên môn, tắc trách trong công việc.


Để xoa dịu dư luận, ngành y tế Đăk Lăk đã xin lỗi bệnh nhân cùng gia đình. Bộ trưởng Y Tế hứa tạo điều kiện cho em Hà Vi sau này theo học ngành y nếu có nhu cầu. Toàn bộ chi phí điều trị và lắp chân giả cho nữ sinh sẽ được miễn phí. (Tr.N)

Nhà dân bị đốt, công an nói ‘tự cháy’

KIÊN GIANG (NV) – Trong khi chủ nhà và người dân cho rằng nhà bị kẻ gian châm lửa đốt từ bên ngoài, song để né tránh trách nhiệm, trưởng công an huyện U Minh Thượng loan tin “nhà tự cháy.”

Ông Quắn bên căn nhà đã cháy rụi. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tuổi Trẻ dẫn lời bà Lê Thị Thanh Hồng (30 tuổi), xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, cho biết, khoảng gần 22 giờ tối 24 tháng 3, lúc bà cùng với con trai 13 tuổi chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện vách nhà mình bốc cháy dữ dội.

“Lúc nằm trên giường sắp ngủ thì nghe tiếng lắc rắc giống như lá bị đốt cháy, vùng dậy khỏi mùng, tôi thấy vách nhà mình cháy thật. Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi vội cùng con trai tông cửa trước tháo chạy ra ngoài, hô hoán nhờ hàng xóm ứng cứu. Toàn bộ tài sản gần 200 triệu đồng của 2 vợ chồng tui tích cóp 15 năm ròng rã đã tan thành tro bụi. Sắp tới vợ chồng chưa biết lấy gì để dựng lại mái nhà,” bà Hồng nghẹn ngào.

Tuy nhiên, đám cháy bùng lên quá nhanh, nên bà con hàng xóm đành bất lực, chỉ còn biết tạt nước vào căn nhà bên cạnh để phòng lửa cháy lan. Rất may, ngọn lửa bùng lên phía bên vách phải, còn bếp gas, đồng hồ và hệ thống cầu dao điện bố trí bên vách trái nên hàng xóm đã kịp phá cửa sau ném bình gas xuống sông nên đã không phát nổ.

Ông Phan Văn Quắn (38 tuổi), chồng bà Hồng cho biết, bản thân đi làm thuê ở Sài Gòn. Lúc nhận tin vợ báo nhà bị cháy, ông đang trên xe trở về thăm nhà.

“Mới lúc chiều, tui có xích mích với một người ở xóm do người này nhiều lần quấy rối đòi bày tỏ tình cảm với chị vợ của tui nhưng chị không chấp nhận. Tui không nói ai đốt, nhưng dám khẳng định, nhà tui cháy không do chập điện vì hệ thống điện ở phía đối diện với tấm vách phát cháy,” ông Quắn nhận định.

Tại hiện trường, vẫn còn một chiếc can nhựa loại 2 lít ném ngay tại vị trí phát cháy đầu tiên. Lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Kiên Giang đã mang đi lấy mẫu rồi để lại hiện trường.

Tuy nhiên, để tránh né trách nhiệm, ông Phạm Hoàng Kiệt, Trưởng Công an huyện U Minh Thượng cho biết: “Chúng tôi đang điều tra. Song trước mắt, kết quả khám nghiệm hiện trường của đội kỹ thuật hình sự công an tỉnh cho thấy, đám cháy bùng lên từ phía trong căn nhà. Tuy nhiên, vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân chính xác,” ông Kiệt nói.

Trong khi đó, nhiều người dân địa phương tham gia chữa cháy ngay từ lúc đầu đều khẳng định, ngọn lửa bùng lên từ phía ngoài vách lá, hoàn toàn không thể cháy từ bên trong. Vì giả ngọn lửa cháy từ bên trong, chưa chắc hai mẹ con chị Hồng đã kịp thoát ra ngoài. (Tr.N)

Hà Nội đánh phủ đầu các ‘tự ứng cử viên’


Võ Long Triều


Cuộc bầu cử Quốc Hội Việt Nam khóa 14 sẽ được thực hiện ngày 23 tháng 5 năm 2016. Dư luận trong và ngoài nước đặc biệt theo dõi những diễn tiến sôi động chưa từng có từ sau ngày Cộng Sản đánh chiếm miền Nam. Bốn mươi năm qua mọi vấn đề “gọi là bầu cử” dù ở bất cứ cơ quan nào, tổ chức nào, đều thực hiện theo “đảng cử dân bầu.” Nhưng lần bầu cử này có phần khác biệt là trong nước đã dấy lên một phong trào “tự ứng cử” đúng theo quyền của công dân được Hiến Pháp qui định, số ứng cử viên tự do lên đến gần một trăm người trên cả ba miền đất nước. Họ là những trí thức đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và chống giặc phương Bắc xâm lăng. Riêng Hà Nội đã có 50 người nộp hồ sơ tự ứng cử.


Ðây là một sự thách thức đối với lời tuyên bố của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, “Dân chủ đến thế là cùng,” một thách thức mà cũng là một phép thử đối với “cái gọi là đổi mới” do Hà Nội không ngớt rêu rao, đồng thời cũng thử xem sức ép của Tây phương, Mỹ và Liên Hiệp Âu Châu (EU), đối với Việt Nam có hiệu năng được bao nhiêu khi đặt điều kiện hợp tác là Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền.


Tiếc thay ngày 8 tháng 3, 2016, Nguyễn Phú Trọng lại phủ đầu nói ngược, ông chỉ thị “không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhứt của đảng những phần tử thế này thế khác.” Tiếp theo, ngày 15 tháng 3, 2016, một thành viên ban giám sát hội đồng bầu cử quốc gia do Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tuyên bố: “Có những tổ chức phản động đứng sau những người tự ứng cử,” do đó phải loại một số người ra khỏi danh sách qua các lần hiệp thương tới đây. Bà Nguyễn thị Bích Ngọc, chủ tịch Ủy Ban Bầu Cử Hà Nội nói, “phải loại trừ một số đối tượng đặc biệt.” Ngày 17 tháng 3, 2016, Thiếu Tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên tham mưu trưởng Quân Khu 7 nói: “Quốc Hội là tổ chức thứ tư của đảng, đâu phải ai muốn vào thì vào được sao?”


Các ứng cử viên phải trải qua 3 vòng hiệp thương, nghĩa là 3 vòng loại. Vòng thứ nhứt hiệp thương để thỏa thuận thành phần và số lượng người ứng cử. Vòng thứ hai để thương lượng, thống nhứt danh sách ứng cử viên sơ bộ. Danh sách này sẽ được đưa ra lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác, để cử tri nhận xét, đánh giá và tín nhiệm các ứng cử viên hay không. Hiệp thương theo kiểu “đấu tố,” do nhà nước chuẩn bị trước. Thật sự đây chỉ là cái cớ để loại các ứng cử viên tự do. Hội nghị cử tri do nhà nước lựa chọn khoảng 50 đến 100 người, có những người không thuộc cử tri của khu phố đó, kéo đến phê phán, lên án những ứng cử viên nào không được nhà nước chọn trước, họ bị coi là không được tín nhiệm và đương nhiên bị loại. Rõ ràng bầu cử theo kiểu đấu tố của Cộng Sản do năm bảy mươi người học bài trước khi phát biểu. Vòng thứ ba diễn ra không có mặt của ứng cử viên, chỉ có đại diện Mặt Trận Tổ Quốc, Hội Ðồng Bầu Cử Quốc Gia và Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, sẽ không có mặt cơ quan giám sát và bất kỳ một cơ quan độc lập nào, để lựa chọn và quyết định danh sách ứng cử viên.


Ba vòng hiệp thương đủ thời gian và lý do thực hiện chỉ thị của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, và tuyên bố của Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ðiều khôi hài đáng lưu ý là người ta tự hỏi ông Trọng muốn nói gì? Muốn ám chỉ những ai khi dùng các từ ngữ “thế này thế khác”? Ông sợ ai mà không dám chỉ thẳng những người bất đồng chính kiến với chính phủ, những người chống giặc Tàu xâm lăng, quan thầy của các ông? Còn Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc phun ra ngôn từ “phản động” thuộc lòng, mà ông và nhà nước Cộng Sản quen thói đổ tội một cách bâng quơ, mù mờ, cho những ai bất đồng chính kiến, hay những sự việc nào bất lợi cho đảng và nhà nước. Vở hài kịch sắp diễn ra ngày bầu cử Quốc Hội sẽ nhàm chán như thường lệ. Thật là “dân chủ đến thế là cùng” như ông Trọng từng khoe khoang!


Có một số ứng cử viên tự do bị cán bộ địa phương không chứng nhận sơ yếu lý lịch vì bị chụp mũ là thành viên của tổ chức phản động dù không có bằng chứng mà cũng không giải thích phản động là gì? Tổ chức nào là phản động? Tổ chức đó ở đâu?


Một cử tri của thành phố Hà Nội phát biểu với đài phát thanh Á Châu Tự Do như sau: Quyền tự do ứng cử được Hiến Pháp qui định. Tại sao nhà nước không tạo điều kiện cho người dân tự do ứng cử? Vậy thì nếu thật sự có một tổ chức phản động nào đó đứng đằng sau ủng hộ khuyến khích tạo điều kiện cho dân thực thi Hiến Pháp thì rõ ràng là nhà nước Cộng Sản thua tổ chức phản động rồi. Như thế người ta có quyền tự hỏi Bộ Chính Trị Cộng Sản Hà Nội lãnh đạo như thế nào mà khiến dân chúng biến thành “phản động” nhiều vậy?


Giáo chức Ðỗ Việt Khoa cho rằng có nhiều ứng cử viên tự do có uy tín trăm lần hơn những người đã là đại biểu Quốc Hội. Vô số đại biểu hết một nhiệm kỳ không phát biểu, vắng mặt bỏ nhiều phiên họp. Có ông còn tâm sự rằng trước khi đi họp lãnh đạo địa phương căn dặn không được phát biểu về vấn đề tham nhũng.


Quốc Hội của Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa là như vậy! Bầu cử Quốc Hội là như vậy! Cho nên Luật Sư Võ An Ðôn có tên trong danh sách ứng cử viên Quốc Hội khóa 14 này viết trên mạng xã hội ngày 18 tháng 3, 2016: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn tự ứng cử viên đắc cử trở thành đại biểu Quốc Hội. Dù biết sự thật là như thế nhưng tôi vẫn phải ra ứng cử.”


Hầu hết các thùng phiếu do người của Mặt Trận Tổ Quốc và đảng viên tăng cường canh giữ. Một blogger cử tri nói rằng trong đợt bầu cử Quốc Hội khóa 13 anh đã gạch bỏ hết các tên do đảng đề cử, đúng theo nguyên tắc luật pháp, đây là ý kiến riêng của anh không ai được phép xen vào. Thế mà có một người trong hội đồng bầu cử theo dõi quá trình gạch phiếu của tôi, yêu cầu tôi bầu lại cho hợp lệ. Kết quả có 100% phiếu hợp lệ và 100% phiếu ủng hộ các ông được “đảng cử.”


Dù vậy mặc lòng, vẫn có hàng trăm ứng cử viên tự do tham gia làm cho cuộc bầu cử Quốc Hội khóa 14 này rộn ràng, đánh thức dư luận trong nước. Họ chấp nhận dấn thân mở một con đường chông gai, đi tìm dân chủ nhân quyền bằng cách thách thức chế độ phải để lộ bộ mặt thật độc tài phản dân vi hiến. Dư luận quần chúng đang ủng hộ họ nên cuộc bầu cử đang xôn xao rộn ràng một cách khác thường.


Rồi đây cũng có thể Cộng Sản Hà Nội sẽ để cho lọt vào Quốc Hội một hai người “tự ứng cử” có đầy đủ uy tín, khả năng và tư cách, được quần chúng ủng hộ, để ông Trọng khoe khoang “dân chủ đến thế là cùng” và để giải thích với quốc tế rằng Hà Nội có đủ điều kiện để hợp tác và tham gia Hiệp Ðịnh Ðối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).


Con đường dẫn đến dân chủ tự do có thể dài có thể ngắn, độc tài quân phiệt không thể tồn tại mãi mãi. Ðiều đáng mừng là những người vì nước vì dân không thiếu, từng lớp từng thế hệ sẽ tiếp nối đòi cho bằng được tự do nhân quyền. Ðáng mừng hơn nữa là nếu ta nhìn lại quá khứ, sau năm 1975 dân chúng kinh sợ nhóm người gọi là “cách mạng,” sau đó trí thức khởi sự có kiến nghị, thỉnh cầu, rồi có dân biểu tình phản đối, ngày nay dân chúng dám chỉ trích công khai bất kể tù đày. Bây giờ dân lại dựa vào Hiến Pháp để tranh quyền. Vạn sự khởi đầu nan, tự do phải bắt nguồn từ sự ý thức, ý thức sẽ thúc đẩy hành động. Nhóm trí thức tự ứng cử đang đánh thức lương tri của quần chúng, khơi gọi hành động, cho đến một lúc nào đó quần chúng sẽ công khai và quyết liệt đòi cho bằng được tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Cựu học sinh Đà Nẵng làm lễ giỗ chí sĩ Phan Châu Trinh

Nguyên Huy/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Lễ giỗ chí sĩ Phan Châu Trinh lần thứ 90 sẽ được các cựu học sinh trường trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng tổ chức tại nhà hàng P & N Banquet Hall, trên đường 17th, Santa Ana, vào sáng Chủ Nhật, 27 Tháng Ba.

Hoạt cảnh “Vinh Danh Ngụy Văn Thà” trong Ngày Văn Hóa của Phan Châu Trinh Đà Nẵng năm 2014. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Theo ông Nguyễn Đăng Nam trong ban tổ chức cho biết, lễ giỗ năm nay được mở rộng, tiếp đón các hội đoàn bạn và đồng hương cùng đến làm lễ, noi gương tinh thần yêu nước của chí sĩ Phan Châu Trinh.

Ông Nam nói: “Ngoài quý thầy cô và cựu học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng, sẽ có thêm một số tổ chức hội đoàn, hậu duệ chí sĩ, các cá nhân và bằng hữu cùng là thân hào nhân sĩ và tất cả những ai có lòng muốn tìm hiểu thêm về chí sĩ Phan Châu Trinh.”

Chương trình được dự trù gồm có hai phần, một là phần lễ giỗ và phần thứ hai là bầu hội trưởng mới của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nang.

Về phần lễ giỗ, theo ông Nam, sẽ có lễ dâng hương của ban tổ chức cùng các cựu học sinh Phan Châu Trinh. Một đại diện hội sẽ đọc bài văn tế của nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng khóc cụ Phan Châu Trinh. Sau đó, ông Phan Thanh Thắng, một hậu duệ của cụ Phan Châu Trinh, sẽ đọc tiểu sử của chí sĩ, để mọi người tham dự cùng tưởng nhớ.

Ông Thắng hiện là cố vấn Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng.

Ông Nam cũng cho biết, ngay sau lễ giỗ là phần bầu cử tân hội trưởng với sự tham dự của tất cả cựu học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng.

Chương trình nghi lễ chấm dứt là tiếp đến phần diễn thuyết của hai cựu học sinh Phan Châu Trinh là cựu Luật Sư Đỗ Thái Nhiên và cựu Trung Tá Không Quân Võ Ý, một nhà thơ.

Đề tài thuyết trình của ông Nhiên là “Dân khí và hiệp định TPP.”

Nhà thơ Võ Ý sẽ trình bày về “Tư tưởng Phan Châu Trinh và hiểm họa phương Bắc.”

Từ nhiều năm nay, các cựu học sinh Phan Châu Trinh đều làm lễ giỗ chí sĩ mà trường mình học được mang tên. Năm nào lễ giỗ cũng được tổ chức long trọng trước hàng trăm cựu học sinh Phan Châu Trinh và đồng hương, thân hữu. Mỗi năm, tư tưởng của nhà chí sĩ yêu nước lại được nhắc nhở, để các thế hệ sau tìm ra được những điều phù hợp với tư tưởng của cụ trong việc tranh đấu tự do dân chủ cho đất nước nhất là trong hiện tình, đất nước đang bị đe dọa nặng nề của phương Bắc.

Nhà thơ Võ Ý cho biết: “Cụ Phan Châu Trinh là nhà cách mạng đầu thế kỷ thứ 20 khi Việt Nam còn bị thực dân Pháp đô hộ. Dù vậy tư tưởng của cụ vẫn còn giá trị cho cuộc cách mạng dân khí và dân quyền đối với một đất nước bị lệ thuộc Trung Quốc như Việt Nam trong thế kỷ 21 này. Trong bối cảnh hiện tình đất nước, tư tưởng của nhà cách mạng Phan Châu Trinh có rất nhiều điều phù hợp để chúng ta áp dụng trong việc gom góp những tia lửa chống đối ở trong nước thành một ngọn lửa lớn bùng lên đốt cháy tiêu ma hiểm họa từ Bắc phương.”

Tư tưởng của nhà cách mạng Phan Châu Trinh là dân sinh, dân trí và dân khí. Cụ đưa ra chủ trương thành lập một chế độ dân chủ pháp trị có Quốc Hội, có tổng thống và quyền tư pháp độc lập. Đồng thời cụ cũng đưa ra một khái niệm mới là dân quyền. Có dân quyền thì người dân sẽ biết đòi hỏi những cải cách chính trị.

Những tư tưởng và chủ trương của cụ khiến thực dân Pháp rất tức giận, tìm mọi cách để giam hãm, triệt tiêu tư tưởng cách mạng của cụ nhưng khốn thay, chính sinh hoạt dân chủ ấy lại là những kim chỉ nam ở chính quốc Pháp, nên người Pháp vẫn phải nể trọng cụ, không dám xuống tay tàn bạo.

Trường trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng là một trong những trường trung học lớn của nền giáo dục VNCH. Rất nhiều học sinh khi ra trường đã trở thành những nhân tài của đất nước. Họ đã là những người con yêu của tổ quốc, là lớp hậu sinh đã theo được bước chân đi của nhà cách mạng Phan Châu Trinh.

Lê Hựu Hà: Tin yêu giữa thảm kịch


Du Tử Lê

Tới bây giờ, người ta vẫn không thể giải thích, tại sao có nhiều tài năng xuất sắc ở nhiều lãnh vực, nhất là lãnh vực sáng tạo, lại chết khi còn rất trẻ? Ðôi khi, bao nhiêu năm sau, cái chết của họ còn được dư luận đề cập tới vì tính bi thảm của nó! Trong khi tư chất của họ, vốn là những người có một sức sống mãnh liệt, sung mãn! Cụ thể như trường hợp của cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà. Ông có khá nhiều những ca khúc một thời, từng gây nên những trận bão yêu thích, không chỉ trong giới trẻ mà, luôn cả những người lớn tuổi, thuộc mọi thành phần.


Nhạc sĩ Lê Hựu Hà. (trandangchi.blogspot.com)

Ngay bây giờ, sau gần 50 năm, những ca khúc của Lê Hựu Hà, sáng tác vào đầu thập niên 1970’s, vẫn còn được các nhạc sĩ nhắc tới, và chúng vẫn còn giữ một vị trí ưu ái, trong ký ức người thưởng ngoạn.

Sau gần nửa thế kỷ, hôm nay, ở hải ngoại, một số trung tâm ban nhạc lớn, cũng vẫn còn được thu băng của họ Lê, để đáp ứng nhu cầu người tiêu thụ.

Những ca khúc nổi tiếng, trong sáng của họ Lê, hiện ra như những bình minh mới giữa mưa dầm gió buốt, đầy những tình yêu đổ vỡ, chia lìa và, nước mắt than oán của dòng tân nhạc Việt, trước tháng 4, 1975.

Thí dụ với ca khúc “Hãy yêu như chưa yêu lần nào,” ở phần ca từ họ Lê viết:

“Hỡi anh yêu xin anh đừng buồn
Có đôi khi em hay giận hờn
Ðể cho anh quên đi ngày dài
Với bao đêm suy tư miệt mài.

“Mắt môi đây xin anh đừng chờ
Chiếc hôn kia mong anh từng giờ
Ngón tay kia xin chớ hững hờ
Dắt em đi về trong đợi chờ.

(…)

“Hãy cho em môi hôn nồng nàn
Lỡ mai sau duyên ta muộn màng
Sẽ không ai cho ta vội vàng
Mới yêu đây nay sao phũ phàng

“Hãy yêu như chưa yêu lần nào
Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào
Hãy đưa em về nơi cuối trời
Giấc mơ yêu cùng anh trọn đời.”

(Nguồn Wikipedia-Mở)

Hoặc như nội dung của một ca khúc nổi tiếng khác, Lê Hựu Hà đã mang được vào trong cõi-giới âm nhạc của ông, những cảm nhận thực tế xã hội, đời thường như:

“Cười lên đi em ơi
Dù nước mắt rớt trên vành môi
Hãy ngước mặt nhìn đời
Nhìn tha nhân ta buông tiếng cười
Ta không cần cuộc đời
Toàn những chê bai và ganh ghét
Ta không cần cuộc đời
Toàn những khoe khoang và thấp hèn

“Cười lên đi em ơi
Cười để giấu những dòng lệ rơi
Hãy ngước mặt nhìn đời
Nhìn đổi thay ta vang tiếng cười
Ta không thèm làm người
Thà làm chim trên rừng hoang vắng
Ta không thèm làm người

Thà làm mây bay khắp phương trời…” (1)

Với những câu như: “Ta không cần cuộc đời/ Toàn những chê bai và ganh ghét

Ta không cần cuộc đời/ Toàn những khoe khoang và thấp hèn,” trước và sau Lê Hựu Hà, chúng ta không hề thấy trong ca từ của hầu hết các nhạc sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, không phải vì vạch trần những “thói đời” như vậy mà tác giả sinh lòng oán than, thù ghét. Trái lại, ông còn nhắc nhở người yêu của ông hãy cứ “cười lên đi em ơi”… Dù cho tiếng cười đó, chỉ để che giấu “…nước mắt rớt trên vành môi.” Và hãy mở rộng tấm lòng rộng thương yêu bằng cách “…ngước mặt nhìn đời”; và,“nhìn tha nhân ta buông tiếng cười…”

Ðể giải thích cho tinh thần yêu người, yêu đời của mình, qua ca khúc “Nắng vàng, biển xanh và anh,” Lê Hựu Hà viết:

“Nắng lên rồi đêm vội đi ngày đang tới
Ðất với trời bắt tay nói câu chào nhau
Gió tung tăng đùa vui bay làn tóc rối
Cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời

“Biển trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng
Sóng lao xao mơn man vuốt ve bàn chân
Khẽ trao nhau nụ hôn thật êm ái
Khép đôi mi để chiếc hôn ngắn được dài

“Có anh rất hiền, có em yếu mềm
Cho đôi ta nghe trái tim mình
Dịu dàng lên tiếng
Men tình ngây ngất, hương tình lâng lâng
Còn chờ đợi chi anh ơi hãy ôm em vào lòng

Trái tim nồng sẽ không quay lưng lại
Dẫu cho bao thăng trầm đổi thay…”
(2)

Ngoài những câu như thơ, rất mới: “Ðất với trời bắt tay nói câu chào nhau” hoặc “Khép đôi mi để chiếc hôn ngắn được dài” thì “Trái tim nồng sẽ không quay lưng lại/ Dẫu cho bao thăng trầm đổi thay…” – – Ðã tựa như một xác quyết, khẳng định cho tâm-thái hay, bản chất nhân ái của họ Lê trước mọi “khoe khoang và thấp hèn” của con người trong đời thường!!!

Nhưng, Lê Hựu Hà không chỉ có những đóng góp cá nhân, bằng vào tài năng của riêng mình. Ông còn là người mở rộng sân chơi, cho những bằng hữu đồng trang lứa với ông, một thời nữa.

Theo tiểu sử được Tự Ðiển Bách Khoa Toàn Thư-Mở thì, ngay từ năm 1965, khi mới bước vào con đường âm nhạc, Lê Hựu Hà đã đứng ra thành lập ban nhạc Ông bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 1965 với ban nhạc Hải Âu nhân Ðại Hội Nhạc Trẻ của Trường Trung Học Lasan Tabert. Chính từ ban nhạc này là bệ phóng của tiếng hát Thanh Lan, nổi tiếng, sau này.

Nhưng, phải đợi tới đầu thập niên 1970, khi ban nhạc Hải Âu không còn nữa, thì cũng họ Lê phối hợp với Nguyễn Trung Cang, Elvis Phương, thành lập ban nhạc Phượng Hoàng. Chính tại sân chơi Phượng Hoàng này, nhiều tài năng nhạc trẻ, đã cất cánh bay cao trong vòm trời âm nhạc Việt.

Nhắc tới ban nhạc Phượng Hoàng, mười hai năm sau cái chết của Lê Hựu Hà (2005), một người bạn thân của mình, nhạc sĩ Tuấn Khanh, trong một bài viết, phổ biến trên Tuấn Khanh’ Blog, ghi lại nhận định của cố nhạc sĩ Phạm Duy về ban nhạc Phượng Hoàng, như sau:

“…Nhạc sĩ Phạm Duy, lúc sinh thời không phải là người dễ tính, cũng đã phải thốt lên rằng âm nhạc của Phượng Hoàng đầy chất tâm hoặc (psychedelic culture) và phản ánh một tâm thức của thế hệ trẻ không lối thoát trong một xã hội chiến tranh, bất an không hồi kết…” (3)

(Kỳ sau tiếp)

———–
Chú thích:
(1), (2), (3): Nđd.

Ngủ ngày nhiều có nguy cơ bị bệnh tim mạch và tiểu đường

CHICAGO, Illinois (NV)Trong khi ngủ đầy đủ là yếu tố quan trọng cho sức khỏe nhưng các nhà nghiên cứu nhận thấy ngủ ngày nhiều và lâu, gia tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch và tiểu đường, theo tường thuật của UPI.

   Hai người ngủ trưa tại một trạm tàu điện ở Manhattan, New York. (Hình: Getty Images/Jewel Samad)

Ngủ ngày nhiều đưa đến hội chứng metabolic syndrome, gồm các chứng cao huyết áp, cao cholesterol, cao lượng đường trong máu và dư thừa mỡ quanh vòng eo.

Dựa theo kết quả 21 cuộc nghiên cứu đối với 307,000 người, các nhà nghiên cứu nhận thấy, người ngủ trưa dưới 40 phút không bị gia tăng nguy cơ bị hội chứng metabolic syndrome.

Thật vậy, người ngủ ngày dưới 30 phút bớt được phần nào nguy cơ này.

Nhưng với người ngủ trên 40 phút thì nguy cơ này gia tăng rõ rệt.

Ví dụ ngủ ngày trên 90 phút thì nguy cơ bị hội chứng metabolic syndrome tăng đến 50%.

Nghiên cứu cũng nhận thấy người ngủ hơn một giờ hay mệt mỏi vào ban ngày, thì cả hai đều liên hệ đến nguy cơ bị tiểu đường loại 2 gia tăng 50%.

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ khám phá thấy sự liên hệ giữa những yếu tố này nhưng không chứng minh được rằng ngủ ngày quá độ thật sự gây nên hội chứng metabolic syndrome hay tiểu đường.

Khám phá được công bố tại hội nghị của American College of Cardiology (ACC) tại Chicago hồi đầu tháng.

Bác Sĩ Tomohide Yamada, nhà nghiên cứu tiểu đường của trường Đại Học Tokyo, nói: “Ngủ trưa là thói quen phổ biến khắp thế giới. Vì thế làm sáng tỏ sự liên hệ giữa ngủ ngày và metabolic syndrome có thể mang lại một chiến lược chữa trị mới.”

Theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), có khoảng một phần ba người Mỹ bị thiếu ngủ.

National Sleep Foundation đề nghị ngủ trưa từ 20 đến 30 phút giúp người ta được tỉnh táo hơn.

Bác Sĩ Yamada nói: “Ngủ là thành phần quan trọng của đời sống sức khỏe chúng ta, cũng như thể dục và chế độ ăn uống. Một giấc ngủ ngày ngắn có thể có lợi cho sức khỏe chúng ta.” (TP)

Viếng đảo Catalina ngoài khơi Quận Cam (kỳ 3)


Bài và hình: Trịnh Hảo Tâm

Du khách ra thăm đảo Catalina ở miền Nam California, sẽ bắt gặp một ngôi nhà trắng nằm ngay tại bờ biển. Ngôi nhà có tên là Casino nhưng không phải là sòng bài mà là một hộp đêm, một thời huy hoàng vang bóng với những minh tinh Hollywood thời trước Ðệ Nhị Thế Chiến. Ngày nay Casino xưa vẫn còn đó nhưng vắng bóng những giai nhân và không còn tiếng nhạc, ngôi nhà âm thầm lặng lẽ ngày đêm nghe tiếng sóng vỗ.


Mặt tiền ngôi nhà Casino trên đảo Catalina.

Catalina Casino ngôi nhà trắng hình tròn là trung tâm giải trí và sinh hoạt văn hóa nghệ thuật của đảo Santa Catalina được mở cửa vào năm 1929 chỉ sau 14 tháng xây dựng bởi ông vua kẹo cao su William Wrigley Jr . Sau khi mua đảo Catalina vào năm 1919 ông bà Wrigley bắt tay vào việc biến đảo thành một địa điểm du lịch trong đó có việc xây dựng Casino làm nơi giải trí hội hè của giới du khách giàu có vùng Los Angeles-Hollywood thời ấy. Trước tiên ông cho xây nhà khiêu vũ Sugarloaf Casino ở ngay bãi biển, ban ngày cũng tại nơi đây là trường trung học đầu tiên trên đảo. Ngôi nhà hoạt động được vài năm, thấy quá nhỏ không đáp ứng được số du khách đến chơi ngày càng đông nên ông cho phá bỏ và xây ngôi nhà Casino mới với phí tổn 2 triệu Mỹ kim vào thời ấy là số tiền rất lớn. Số lượng sắt khung sườn của casino cũ hiện nay được chứa ở công viên chim (Bird Park) trên núi mà trong tour du ngoạn thành phố xe chúng tôi có đi ngang qua. Công viên chim thời ông Wrigley là vườn nuôi chim lớn nhất thế giới nhưng ngày nay là nơi săn sóc người già.

Ngày 29 tháng 5, 1929 nhà Casino mới được khánh thành theo kiểu kiến trúc Art Deco phối hợp với kiểu vùng Ðịa Trung Hải. Ngôi nhà hình tròn phía dưới là rạp chiếu bóng 1,154 ghế, đầu tiên trên thế giới được thiết kế với tường cách âm và tầng trên là vũ trường (ballroom) mênh mông chứa được hơn 6,000 người khiêu vũ. Từ rạp hát tầng dưới lên vũ trường bên trên ông Wrigley không cho làm cầu thang từng bậc mà xây đường lên “walkway” để khách khiêu vũ cùng dìu nhau lên lầu trông thanh lịch hơn. Ngôi nhà Casino 3 mặt là bờ biển, tiền diện nhìn vào đất liền, kiến trúc chỉ có 2 tầng lầu nhưng chiều cao tương đương với ngôi nhà 12 tầng. Casino mới được tân trang lại cách nay vài năm, hiện rạp hát chỉ trình diễn khi có người thuê và vũ trường trên lầu hàng năm làm nơi dạ vũ chào đón năm mới hoặc cho thuê làm đám cưới hoặc làm nơi triển lãm, hội họp. Casino là một di tích lịch sử vang bóng một thời và là danh thắng, hình ảnh biểu tượng cho đảo du lịch Catalina của tiểu bang California.


Gặp bà du khách Mỹ từ Little Saigon ra chơi đảo.

Năm 1932, ông Wrigley qua đời, con trai là Philip tiếp tục sự nghiệp kinh doanh du lịch trên đảo như mở thêm các cửa hàng, xây đường sá và nhất là mở phi trường Sky trên núi về phía Bắc Avalon. Trong lúc phi trường được xây dựng thì trận Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng xảy ra mở đầu cho Hoa Kỳ tham gia Thế Chiến Thứ Hai và đảo Catalina được liệt vào vùng quân sự dưới sự kiểm soát của liên bang đề phòng quân Nhật tấn công đổ bộ lên California. Năm năm sau, 1946, chiến tranh kết thúc, đảo được quảng bá trở lại làm nơi du lịch như trước. Philip và gia đình Wrigley muốn đảo Catalina vẫn giữ vẻ thiên nhiên nguyên thủy nên năm 1972 thành lập hội bảo tồn Santa Catalina Island Conservancy và mua 88% diện tích đảo và hội hiện nay là cơ quan quản trị đảo. Ngày nay đảo không thay đổi gì mấy, vẫn giống như xưa, vẫn những con phố nhỏ êm đềm vắng tiếng xe cộ và không có một trụ đèn lưu thông nào!

Rời Casino chúng tôi đi ngược lên hướng Bắc theo con đường dọc theo bờ biển với hàng cây cọ Majestic Palm thơ mộng là tới bãi tắm Descanso Cove. Bãi biển cát trắng không tảng đá nào và nước rất trong, trên bờ dưới bóng mát của rừng cây cọ là những chiếc ghế bố để du khách nằm thư giãn tạm quên nhịp sống tất bật ở những thành phố trong bờ. Chúng tôi trở lại khu trung tâm Avalon ghé quán cà phê ở khu thương xá khách sạn Metropole nhâm nhi cốc cà phê đen cho đỡ cơn buồn ngủ và ngồi nghỉ chân trong chốc lát. Sau đó tiếp tục nhàn tản về hướng cầu tàu, đi qua các cửa hàng bán đồ lưu niệm, thấy những vỏ ốc to mà dân hải đảo vùng Thái Bình Dương dùng làm kèn tù và để thổi. Giá 8 đồng một vỏ ốc dầy và nặng có lẽ Made in China làm giả bằng chất vôi xi măng nào đó chứ không phải ốc thật! Cả những con sao biển (star fish) cũng vậy, to và nặng lại không có mùi hải sản khô như những con thật!

Ði một hồi gặp lại bà người Mỹ cùng chuyến tàu, bà cũng ra đảo trong ngày sinh nhật cũng như vợ tôi, nên đi tàu Catalina Express miễn phí. Chúng tôi ngồi trên băng ghế nói chuyện, vẫn biết là không nên hỏi tuổi phụ nữ nhưng thấy bà nói chuyện thân tình. Bà nói sinh năm 1946, bà ra Catalina lần này là lần thứ hai, lần trước cách nay khoảng 30 năm, bà cư ngụ ở thành phố Westminster (là nơi có cộng đồng người Việt Little Saigon), hôm nay chồng bà bận việc xây cất nhà cửa với người Việt Nam nên ông ta đi không được. Bà nói chồng bà gốc người Thổ Nhĩ Kỳ làm nghề thầu khoán xây cất, ông ta rất thích Việt Nam và đã từng đi Việt Nam nhiều lần để… đấu thầu các công trình xây dựng (không biết xây dựng thật hay bà bị lừa?). Bà hỏi tôi về du lịch, đi nơi nào thích nhất, giá rẻ, phục vụ chu đáo, tôi cho bà số điện thoại của những văn phòng du lịch ở Little Saigon mà tôi thường đi. Bà cũng hỏi tôi ăn trưa vừa rồi ở đâu, tôi nói chúng tôi vào chợ Vons mua sandwich, bà nói bà ăn ở một nhà hàng lớn nhưng không ngon, chắc chiều nay bắt chước tôi vào chợ mua sandwich cho tiện.


Một quán ăn trên thị trấn Avalon.

Chúng tôi từ giã bà và cũng định kiếm nhà hàng ăn trưa muộn vì lúc ấy cũng hơn 3 giờ chiều. Ði mãi qua các nhà hàng cũng không thấy món nào mình thích vì cũng chỉ là hamburger, steak, pizza, taco, burrito. Thấy một nhà hàng Thái, nhà hàng Tàu nhưng chắc là không khá, không tiệm phở nhà hàng Việt Nam nào, cũng không thấy một tiệm nail nào của người Việt. Thôi đành trở lại… chợ Vons đến quày “food to go” xem coi có món nào nhẹ nhàng (về lượng lẫn giá) không? Thấy có hộp mì “Macaroni and Cheese” nóng và hộp gà Rotisserie, lấy hai thứ này và hai lon Coke. Ra bờ biển tìm băng ghế dưới bóng cây để ăn trưa, ăn xong vợ tôi mới phát giác cái áo lạnh mỏng mang theo sao đâu mất? Trở lại con đường mình đi không thấy rớt đâu, cuối cùng vào lại chợ Vons tìm kiếm cũng không thấy. Trước khi ra khỏi chợ hỏi cô thu ngân tính tiền người Mỹ, cô này là cô mới thay ca, khác với cô lúc nãy. Cô mới chỉ chiếc áo gió để trong quầy, đúng là áo của vợ tôi, có lẽ rơi xuống đất lúc trả tiền thức ăn.

Chúng tôi ra cầu tàu Avalon có những quán ăn sơn màu xanh nên gọi là Green Pier, ngồi ở đây xem người ta mướn thuyền để chèo, vừa thuyền mỏng Kayak vừa thuyền gỗ chèo bằng cây dầm. Có chiếc như tàu lặn nhỏ sơn màu vàng nhưng nó không lặn thật mà chìm phân nửa để du khách nhìn qua cửa kính dưới độ sâu 6 feet xem san hô và cá lội. Một loại tàu khác có đáy tàu bằng kính cũng xem cảnh dưới biển, giá rẻ hơn tàu “nửa chìm nửa nổi.” Vài người cho biết đi hai loại tàu này cũng rất thích thú.

Sáu giờ 30 chiều chúng tôi sắp hàng xuống tàu Catalina Express để trở về Long Beach. Chúng tôi ngồi ngoài trời trên tầng cao phía trước mũi tàu nhưng khi tàu ra khơi sóng đánh nước tung lên và gió thổi bần bật khá lạnh, chúng tôi phải tìm xuống khoang hành khách phía dưới. Không còn hai ghế gần nhau nên phải ngồi mỗi người một nơi và mơ màng trong chốc lát. Sau một giờ lướt sóng ra khơi biết mặt trùng dương, 8 giờ tàu vào con kênh có chiếc Queen Mary đậu, chui qua dưới chiếc cầu và cập bến ở Long Beach nhẹ nhàng. Chúng tôi đi vào nhà đậu xe, lấy xe và tìm lối vào xa lộ 710 để trở về nhà.

Một ngày đi tàu cao tốc lướt sóng ra thăm đảo Catalina chỉ cách bờ 22 miles nhưng cảnh trí trên đảo hoàn toàn khác với đất liền. Ngoài đó không có xe cộ, không đèn giao thông, không gian yên tịnh chỉ nghe tiếng sóng vỗ, tiếng chuông leng keng của xe đạp và tiếng cười nói của du khách. Chợt thấy tâm hồn thư thái nhẹ nhàng, chợt nghĩ một dịp nào đó sẽ ra ở đôi ba ngày để tâm tư lắng đọng hầu vơi đi mối sầu của người lữ thứ tha hương.


Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch:

1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam
2. Miền Tây Hoa Kỳ
3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc
4. Mùa Thu Ðông Âu
5. Tây Âu Cổ Kính
6. Miền Ðông Nước Mỹ và Canada
7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái
8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan.

Tất cả đều dầy trên 300 trang trình bày đẹp, mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí trong nước Mỹ) xin liên lạc: Trịnh Hảo Tâm (714) 528-1413. Email: [email protected].



Nhạn trắng Gò Công bay về đậu cành cây cổ nhạc


Ngành Mai

Từ hơn năm thập niên nay, kể từ khi bản nhạc “Nỗi Buồn Gác Trọ” và “Những Ðồi Hoa Sim” ra đời, được phát đi trên làn sóng đài phát thanh Sài Gòn với tiếng hát ca sĩ Phương Dung, thì phần lớn giới yêu thích cổ nhạc lẫn tân nhạc đều nghĩ rằng nhạn trắng Gò Công Phương Dung là ca sĩ tân nhạc cùng thời với Thanh Thúy, Hà Thanh, Minh Hiếu, v.v…

Thế nhưng, người ta đâu có biết được rằng trước ngày nổi danh ở lãnh vực tân nhạc, Phương Dung đã ca rành sáu câu vọng cổ và một vài bài bản cổ nhạc. Nhưng lúc ấy cô chỉ ca hát ở quê nhà, tham gia đờn ca tài tử ở vùng biển Tân Thành, Gò Công.


Hình bao bìa dĩa hát “Nửa Ðêm Thức Giấc” có in hình nhạn trắng Gò Công Phương Dung. (Hình: Ngành Mai sưu tập)

Người ta không biết Phương Dung học ca tân nhạc lúc nào, ở đâu, mà một ngày nọ vào khoảng 1962 một cô gái trong chiếc áo dài trắng, bỗng nhiên đến tòa soạn của một tờ nhựt báo ở Sài Gòn, hỏi thăm nầy nọ một lúc, rồi đề nghị hát tân nhạc cho mấy chú ở đây nghe chơi. Dĩ nhiên một cô gái trẻ đẹp từ đâu xuất hiện hát cho nghe thì ai lại không hoan nghinh.

Hình như Phương Dung hát bản “Nỗi Buồn Gác Trọ” hay bản gì đó mà được hầu hết người ở đây khen ngợi tiếng hát khá hay. Tình cờ hôm bữa đó lại có mặt thi sĩ Kiên Giang, anh chàng ký giả kịch trường nhiều mơ mộng này đã viết bài đăng báo tán thưởng, đồng thời gọi cô gái mặc áo dài trắng kia là “con nhạn trắng biển Gò Công.”

Rồi Phương Dung đi vào làng tân nhạc ca hát ở các vũ trường, các phòng trà. Dần dần nổi danh được mời ca hát ở nhiều đại nhạc hội, ở đài phát thanh. Tuy ca hát ở nhiều nơi, nhưng hằng đêm Phương Dung vẫn ca hát ở vũ trường và phòng trà, vì những nơi này là miếng đất mầu mỡ và thường trực của các ca sĩ tài danh ở Sài Gòn. Một điều người ta nhận thấy là khi đi hát Phương Dung luôn mặc áo dài trắng, có lẽ để cho hợp tình hợp cảnh với biệt danh của mình chăng?

Nhưng rồi, thời gian sau có lẽ các phòng trà chuyển hướng làm ăn, đưa loại nhạc kích động vào chương trình hằng đêm có vẻ hợp thời hơn. Vả lại lúc ấy nhiều ca sĩ trẻ tấn lên sẵn sàng đi hát cho các phòng trà, vũ trường với tiền thù lao tượng trưng, hoặc là hát mà không nhận tiền, có nghĩa là phòng trà khỏi phải trả đồng nào hết. Hơn nữa thành phần hát “chùa” này lại dẫn theo bạn bè khá đông ngồi chật bàn.

Ðã không phải trả tiền cho ca sĩ mà lại thêm nhiều khách thì phòng trà nào lại không chọn làm ăn kiểu này, do đó mà Phương Dung và những ca sĩ khác đã mất việc làm, bị giảm bớt sô. Thật ra thì dù bị bớt sô hát cũng có thể kiếm sống được, nhưng không thể khá bằng nghệ sĩ cải lương, chỉ thời gian ngắn là ký giao kèo, đi xe hơi. Do đó mà con nhạn trắng Gò Công Phương Dung dù đã nổi danh bên tân nhạc, đã có lúc bay sang đậu cành cây cổ nhạc.

Thập niên 1960 lúc thịnh thời của cải lương, đào kép nghệ sĩ đêm nào cũng lên sân khấu, và ngày Chủ Nhựt lại có thêm suất hát ban ngày lúc 3 giờ chiều, nên đời sống giới cải lương thời này rất thoải mái. Trong khi đó thì phía bên tân nhạc phải một hoặc hai tuần, có khi cả tháng mới tổ chức đại nhạc hội một lần thì người ca sĩ sống thế nào được chớ! Do đó mà có thời kỳ những ca sĩ tân nhạc đã âm thầm gia nhập làng cải lương, và trong số ấy có cả nhạn trắng Gò Công Phương Dung.

Có lẽ thấy Hùng Cường bước sang cải lương đã thành công mỹ mãn, nên đã có có rất nhiều ca sĩ tân nhạc đã tìm đến các lò cổ nhạc để học ca, học nhịp với hy vọng sẽ được trở thành nghệ sĩ đi xe hơi như Hùng Cường. Do đó mà vào thời ấy những lò đào tạo cổ nhạc đã tiếp nhận khá nhiều học trò vốn là ca sĩ tân nhạc đến thọ giáo. (Trong dân gian người ta gọi các lớp dạy cổ nhạc là “lò”).

Lúc bấy giờ chỉ nội ở vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Ðịnh đã có trên 20 lò cổ nhạc, đó là chưa kể ở các tỉnh có rất nhiều nơi dạy và tỉnh nào cũng có. Một trong những lò cổ nhạc ở Sài Gòn được nhiều ca sĩ tân nhạc đến thọ giáo, người ta phải kể là lò Út Trong ở đường Trần Hưng Ðạo. Do bởi nhiều năm trước đó nhạc sĩ Út Trong từng là trưởng giàn cổ nhạc của gánh Thanh Minh suốt 13 năm, và là người đã huấn luyện Thanh Nga từ lúc còn thơ ấu cho đến khi trở thành ngôi sao sân khấu. Nữ ca sĩ tân nhạc Thanh Tuyền cũng từng có thời gian đến với lò Út Trong để học ca vọng cổ.

Ngoài ra còn có những lò của các nhạc sĩ Văn Vĩ, Duy Trì, Huỳnh Hà, Tư Tân, Yên Sơn, Ba Giáo, v.v… cũng đều có ca sĩ tân nhạc đến học thời gian dài hoặc ngắn. Thế nhưng, đa số học viên có gốc từ tân nhạc đã thất vọng bởi nhiều lý do, mà trong đó lý do chính là họ không có giọng ca vọng cổ Trời cho, nói rõ hơn là làn hơi ca không mùi, không thu hút được người nghe, thành thử ra đa số đã bỏ cuộc.

Theo như một số người từng tham gia đờn ca tài tử lúc còn nhỏ, thì họ có thêm một nhận xét rằng, ngoài làn hơi ca vọng cổ hay, mùi, còn phải có tinh thần đam mê cổ nhạc thì mới được, tức là cổ nhạc đã thâm nhập vào trong máu trong tim từ thuở bé thì mới đủ yếu tố để thành công ở địa hạt cải lương. Nói theo vô vi thì phải có căn nghiệp với cổ nhạc, với cải lương thì mới được gia nhập, chớ còn từ nhỏ đã không thích âm điệu của cây đờn kìm, đờn cò, hay cây lục huyền cầm, mà lại đi chơi cây đàn mandoline, dương cầm, cùng những nhạc cụ của tân nhạc đến rành rẽ trở thành ca sĩ tân nhạc. Rồi giờ đây vì cuộc sống bấp bênh mới ngả sang cổ nhạc hát cải lương thì rất khó mà thành công, như trường hợp ca sĩ Phương Dung.

Riêng về Phương Dung trở về hát cổ nhạc, thu dĩa vọng cổ, mà cô không phải tìm đến lò cổ nhạc nào để học ca, học nhịp, do bởi trước khi nổi tiếng ở tân nhạc, Phương Dung đã từng học ca vọng cổ từ đầu thập niên 1960, nên khi bước vào làng tân nhạc thì những bản nhạc đầu tiên người ta nghe được trên đài phát thanh Sài Gòn như Nỗi Buồn Gác Trọ, Những Ðồi Hoa Sim… thì hơi hướng tân nhạc của cô ca sĩ này vẫn còn vương quyện hơi ca vọng cổ, nó không dứt khoát, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy một nét ngồ ngộ lý thú vậy.

Mỹ chuẩn bị kỹ càng hơn Âu Châu để đối phó với khủng bố

WASHINGTON, DC (NV) Hệ thống an ninh tình báo Mỹ rất sẵn sàng để đối phó với các cuộc tấn công của thành phần khủng bố như các vụ nổ bom tuần này ở Brussels, nhưng lại bị đe dọa bởi các cuộc tấn công khó lường của những người trở nên quá khích ngay trên nước Mỹ và sống hòa lẫn trong cộng đồng.


Cảnh sát canh gác phi trường Miami, Florida. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)

Các cuộc tấn công của các cá nhân này – thường được gọi là các “con sói cô độc” – như từng xảy ra ở cuộc chạy đua Boston Marathon và ở San Bernardino, California, cho thấy nước Mỹ dễ bị bất ngờ trước các nỗ lực được coi là “không chuyên nghiệp,” trở nên quá khích ngay ở Mỹ, theo bản tin của tờ USA Today.

Các thay đổi trong phương cách chống khủng bố ở Mỹ đã được thi hành sau cuộc tấn công ngày 11 Tháng Chín, 2001, đưa đến việc chia sẻ tin tức tình báo thu thập được giữa các cơ quan liên hệ, theo lời bà Carrie Cordero, một cựu luật sư về an ninh quốc gia tại Bộ Tư Pháp.

“Tôi không nghĩ rằng sự kiện không có cuộc tấn công nào tại Mỹ như đã xảy ra ở Brussels là điều may mắn,” bà Cordero nói. “Các cuộc tấn công này chính là loại tấn công mà các nỗ lực chống khủng bố của chúng ta đã thực hiện để ngăn chặn.”

Hai anh em thực hiện cuộc nổ bom tự sát có tên trong danh sách cấm bay của chính phủ Mỹ, theo hai giới chức Mỹ hôm Thứ Năm.

Các phân tích gia an ninh cho hay sự khác biệt giữa Mỹ và Âu Châu về các biện pháp ngăn chặn khủng bố là ở thái độ đối với di dân và chia sẻ tin tức giữa các cơ quan công lực.

Ông Zuhdi Jasser, người sáng lập Diễn Ðàn Hồi Giáo Dân Chủ (AIFD), cho hay ở Mỹ người di dân được đón nhận và có được sự chấp nhận về khác biệt tín ngưỡng.

Ngược lại, cũng theo ông Jasser, nhiều người Hồi Giáo ở Âu Châu sống cả đời tại các quốc gia như Ðức hay Pháp mà không hề cảm thấy mình là người dân các quốc gia này.

Theo USA Today, ông Jasser cho biết rằng cũng có một số người Mỹ theo Hồi Giáo trở thành quá khích qua các phương tiện truyền thông, tài liệu hay tiếp cận với những thành phần có khuynh hướng bạo động, nhưng không nhiều và quá mức như ở Âu Châu “vì ở Mỹ không có quá nhiều các khu vực sống riêng rẽ.”

Và việc chia sẻ tin tức tình báo giữa các cơ quan công lực ở Âu Châu, đặc biệt là tại Bỉ, không chặt chẽ như ở Mỹ.

Mỗi quốc gia Âu Châu có cơ quan cảnh sát chống khủng bố riêng và luật lệ liên quan đến riêng tư cá nhân cũng khác nhau cùng là quyền hạn của các cơ quan này cũng không giống nhau, theo lời ông Clint Watts, một cựu giới chức chống khủng bố của FBI, nay làm việc tại Viện Nghiên Cứu Chính Sách Quốc Ngoại (FPRI) ở Philadelphia, bản tin USA Today cho hay. (V.Giang)

New Orleans: Bệnh nhân bắn chết bác sĩ rồi tự tử

NEW ORLEANS, Louisisana (NV) Cảnh sát hôm Thứ Năm cho hay một bệnh nhân rút súng bắn chết một bác sĩ được nhiều người biết tiếng trong vùng New Orleans, ngay trong văn phòng của ông tại bệnh viện, trước khi dùng khẩu súng này tự sát tại một tiệm fast food gần đó.








Bác Sĩ Elbert Goodier III. (Hình: East Jefferson General Hospital)


Các cảnh sát viên Jefferson Parish được gọi tới hiện trường hôm Thứ Năm sau khi có điện thoại từ bệnh viện gọi số cấp cứu 911.


Giới hữu trách nói rằng Bác Sĩ Elbert Goodier III, 75 tuổi, chết vì bị một viên đạn bắn vào đầu.


Vụ nổ súng xảy ra trong khi Bác Sĩ Goodier đang khám một bệnh nhân khác trong văn phòng tại bệnh viện East Jefferson General Hospital.


Cảnh sát cho hay kẻ nổ súng là ông John P. Thomas, 73 tuổi, ở thành phố Kenner, tiểu bang Louisiana.


Cảnh sát nói rằng sau khi bắn người bác sĩ, ông Thomas đi xuống phía dưới, qua bãi đậu xe rồi vào một tiệm Wendy’s.


Khi cảnh sát đến cửa tiệm này, các nhân chứng cho hay ông Thomas quay súng tự sát.


Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao có vụ nổ súng, nhưng văn phòng Sở Cảnh Sát Jefferson Parish nói rằng ông Thomas từng là bệnh nhân của Bác Sĩ Goodier, người chuyên về tiết niệu nổi tiếng trong vùng.


Văn phòng cảnh sát cũng nói rằng ông Thomas không có hồ sơ tiền án.


Gia đình ông cho hay ông có bệnh tâm thần, theo cảnh sát. (V.Giang)

Mỹ loan báo hạ sát bộ trưởng tài chánh ISIS, tăng quân ở Iraq

WASHINGTON, DC (NV)Ngũ Giác Đài hôm Thứ Sáu nói, họ vừa hạ sát được ông Abd al-Rahman Mustafa al-Qaduli, bộ trưởng tài chánh của ISIS, người được đánh giá là nhân vật số 2 của tổ chức khủng bố này.

   Bộ Trưởng Tài Chánh ISIS, al-Qaduli, người Ngũ Giác Đài loan báo vừa bị hạ sát. (Hình: AP/State Department)

Ngoài ra, Bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết sẽ tăng thêm quân tại Iraq.

CNN trích dẫn lời giới phân tích, tin rằng ông al-Qaduli được dự trù sẽ thay thế chức lãnh đạo của ISIS trong trường hợp ông Abu Bakr al-Baghdadi bị giết.

Mỹ mở cuộc hành quân với ý định bắt sống ông al-Qaduli, nhưng khi mấy chiếc trực thăng chở lực lượng đặc biệt vây chiếc xe chở ông gặp tình huống bất ngờ khiến họ phải bắn vào xe.

Các giới chức không cho biết lý do nào khiến họ thay đổi kế hoạch.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Ash Carter loan báo về cái chết này tại cuộc họp báo vào sáng Thứ Sáu, nói rằng, Hoa Kỳ loại dần nội các của ISIS một cách có hệ thống và rằng “nhân vật cao cấp hàng nhì của ISIS đã bị chúng ta loại được trong tháng này.”

Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Joseph Dunford xuất hiện bên cạnh ông Carter trong buổi họp báo, nói rằng, liên minh do Mỹ chỉ huy đang trên đà thắng thế.

Nhưng ông thận trọng nói thêm: “Tôi không muốn nói chúng ta bẽ gãy được lưng của ISIS hay cuộc chiến đã tàn.”

Đề cập đến vụ khủng bố ở Brussels, Bỉ, ông Carter nói: “Cũng như Paris, Brussels là sự nhắc nhở hùng hồn rằng đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải gấp rút đánh bại ISIS bất cứ nơi đâu họ hiện hữu trên thế giới.”

Ông nhấn mạnh sự cam kết của Hoa Kỳ đối với Âu Châu.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ từng treo giải $7 triệu tiền thưởng cho ai cung cấp thông tin về ông al-Qaduli, cao nhất đối với mọi cấp lãnh đạo của ISIS, ngoại trừ ông al-Baghdadi, người được treo giá đến $10 triệu.

Ông al-Qaduli từng bị Iraq bắt sống nhưng sau đó được thả vào năm 2012.

Hoa Kỳ thông báo tăng thêm quân tại Iraq xảy ra vào lúc có trận chiến của quân đội Syria lấy lại thành phố Palmyra, trong khi quân đội Iraq tiếp tục chiến đấu tái chiếm thành phố Mosul.

Cả hai thành phố này hiện do ISIS chiếm đóng.

Hôm Thứ Sáu, một vụ nổ bom tự sát xảy ra trong một sân vận động bóng đá ở phía Nam thủ đô Baghdad làm 30 người thiệt mạng, cho thấy tình hình tại quốc gia này vẫn còn rất căng thẳng. (TP, Đ.D.)

Ông Antôn Nguyễn văn Tình

Đoàn Thanh Lê

Cụ Giuse Phạm Văn Chính

Tin mới cập nhật