
Westminster tiến hành kiosk sử liệu tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ
Linh Nguyễn/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Westminster họp báo, lúc 3 giờ 30 chiều Thứ Năm, 24 Tháng Ba tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, với mục đích thông báo việc thành phố ứng trước tiền để hoàn tất việc thực hiện kiosk sử liệu, dự trù khánh thành trước ngày 19 Tháng Sáu.

Thị Trưởng Trí Tạ (thứ hai từ phải) phát biểu tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
“Chúng tôi rất vui mừng thông báo quyết định của Hội Đồng Thành Phố về việc thông qua việc ứng trước $75,000 cho dự án kiosk sử liệu để hoàn tất, trễ nhất là ngày 15 Tháng Sáu, để kịp lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu,” Thị Trưởng Trí Tạ tuyên bố.
“Đã 13 năm trôi qua kể từ ngày khánh thành tượng đài này, đã đến lúc kiosk sử liệu phải được hoàn tất, để thế hệ chúng tôi có thể tiếp nối ước muốn của thế hệ đi trước. Đây cũng là nơi để chúng ta và con cháu chúng ta tìm hiểu về sự hy sinh của các chiến sĩ VNCH và đồng minh trong cuộc chiến Việt Nam,” thị trưởng gốc Việt nhấn mạnh.
Sau đó Phó Thị Trưởng Sergio Contreras và Nghị Viên Tyler Diệp phát biểu với nội dung tương tự.
Một đại diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California và cựu quân nhân Hoa Kỳ được mời bày tỏ cảm tưởng.
Ông Nguyễn Phục Hưng, hội trưởng hội Thủy Quân Lục Chiến, cho biết rất vui khi được thành phố giao cho trách nhiệm thu thập các dữ kiện về các chiến sĩ VNCH.
“Vì hiện nay Liên Hội Cựu Chiến Sĩ chỉ gồm 11 đại diện hội đoàn cựu quân nhân và một số hội đoàn khác. Chúng tôi kêu gọi các chiến hữu cung cấp thông tin liên quan đến danh tánh các chiến sĩ đã hy sinh thuộc các đơn vị để danh sách được cập nhật đầy đủ hơn,” ông Hưng kêu gọi.
Về phía quân nhân Hoa Kỳ, ông Greg Gillaspy, chủ tịch Hội Vietnam Veterans of America, khu hội 1024, chia sẻ: “Tôi không quen đọc diễn văn, vì tôi không biết viết diễn văn. Tôi chỉ nói lên những gì từ trái tim tôi.”
“Lịch sử thường bị bóp méo. Ngay cả viết về Tổng Thống Nixon, người ta cũng viết sai. Riêng lịch sử cuộc chiến Việt Nam cũng không được viết trung thực. Kiosk sử liệu sẽ cho thế hệ sau biết sự thực về tên tuổi và sự chiến đấu dũng cảm của người lính,” ông Gillaspy nói thêm.
Kế đến là phần trình bày của Kiến Trúc Sư Nguyễn Cửu Lâm, thuộc công ty DLA, phụ trách thực hiện dự án kiosk sử liệu.
“Đây là một dự án khiến tôi luôn bồi hồi xúc động nghĩ đến tâm trạng của thân nhân những chiến sĩ đã hy sinh, khi họ nhìn lại những dữ kiện về người thân của mình,” ông Lâm nói.
Ông mô tả kiosk hình lục giác, có ba lối vào.
“Kiosk ấy hiện nằm phía bên phải của tượng đài, nếu nhìn vào từ đường All American Way. Thành phố đã ứng trước $75,000 để trang trải tốn phí mua hệ thống máy điện toán và ba màn ảnh, và hệ thống lưu trữ sử liệu,” ông Lâm nói.
Có người tỏ vẻ ngạc nhiên, không biết kiosk đã được dựng nên từ năm 2003. Dự án sẽ thực hiện là các trang bị phía bên trong kiosk ấy.
“Để có số tiền trả lại cho thành phố, một số bảng tri ân có khắc tên cá nhân hay tổ chức bảo trợ, được dành cho ai muốn đóng góp, gồm hạng $10,000 (ba bảng), hạng $5,000 (năm bảng) và hạng $1,000 (20 bảng),” ông Lâm giải thích.
Thị Trưởng Trí Tạ cho biết thêm: “Chi phí bảo trì kiosk sử liệu này sẽ do thành phố đài thọ.”
Sau đó, người tham dự được hướng dẫn đến kiosk sử liệu để quan sát.

Kiến Trúc Sư Nguyễn Cửu Lâm (trái) giải thích vị trí máy điện toán bên trong kiosk. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
“Tường hướng Tây Bắc sẽ có sơ lược về kiosk của thành phố. Phía dưới là bảng ghi tên cố Nghị Viên Frank Fry, người sáng lập tượng đài. Ô kế ghi tên thị trưởng và các nghị viên Westminster. Ô còn lại là nơi gắn 28 bảng tri ân mạnh thường quân theo hạng tiền đóng góp,” ông Lâm nói.
Tường phía Đông, hướng về hướng Tây, hình nổi của chiếc trực thăng tiêu biểu, sử dụng trong cuộc chiến Việt Nam.
Tường phía Tây Nam sẽ trưng một bản đồ thế giới và quốc kỳ của các quốc gia đồng minh tham chiến bên cạnh QLVNCH. Danh sách một số chiến sĩ, đơn vị phục vụ, chết hay bị thương được ghi nhận.
Kiosk trong tượng đài xuất phát từ đề nghị của cố Thị Trưởng Frank Fry. Theo dự trù, kiosk này sẽ bao gồm nhiều thông tin liên quan đến cuộc chiến và những người chiến đấu trong cuộc chiến Việt Nam, với sự hy sinh của hơn 58,000 binh sĩ Hoa Kỳ và vô số người Việt Nam, để du khách khắp nơi có thể đến để tra cứu hoặc tìm hiểu.
Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tọa lạc trong công viên Sid Goldstein Park, một miếng đất do thành phố Westminster quản trị, có hai bức tượng đồng, một binh sĩ Mỹ và một binh sĩ VNCH, hai lá cờ Việt-Mỹ, và một lư hương có lửa cháy suốt ngày đêm, do điêu khắc gia Tuấn Nguyễn thực hiện, và được khánh thành ngày 27 Tháng Tư, 2003, do tiền đóng góp của người Việt hải ngoại. Ủy Ban Tượng Đài chịu trách nhiệm quản trị và bảo trì tượng đài.
Mọi đóng góp, chi phiếu ghi trả cho City of Westminster. Phần Memo ghi “Kiosk Sử Liệu,” và gởi về địa chỉ: City of Westminster, 8200 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
Paul Ryan minh định đường hướng của đảng Cộng Hòa
Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)
Trong một sự kiện hiếm thấy, hôm Thứ Tư, Dân Biểu Paul Ryan (Cộng Hòa-Wisconsin), chủ tịch Hạ Viện, đã đọc bài diễn văn mang chủ đề “Hiện tình chính trị Hoa Kỳ” trước Hạ Viện do đảng Cộng Hòa đang nắm đa số.
Ông Ryan ít khi đề cập đến cuộc tranh đua giữa các ứng cử viên tổng thống năm nay nên sự kiện này được coi là một phần trong nhiều hành động nhắm tới việc muốn chặn ông Donald Trump trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, mục tiêu của ông Ryan không chỉ là như vậy, ở cương vị này, ông còn có nhiều nhu cầu khác trong trách nhiệm đối với đảng.

Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan. (Hình: Win McNamee/Getty Images)
Rõ ràng ông Ryan đả kích ông Trump dù trong bài nói chuyện, tuy không lúc nào ông nêu đích danh tỷ phú địa ốc. Ông cũng không đề cập đến chuyện không ứng cử viên nào, kể cả ông Trump, đạt đủ đa số 1,237 đại biểu, và mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay tại đại hội toàn quốc vào Tháng Bảy ở Cleveland. Ông Paul Ryan sẽ nắm vai trò quan trọng là chủ tịch đại hội và do đó ông không muốn nói gì trước ngay bây giờ.
Ông Ryan còn cần phải ngăn chặn sự khai thác của bên Dân Chủ bằng cách đồng hóa đảng Cộng Hòa với ông Trump. Mặc dù ông Trump dẫn đầu trong các ứng cử viên Cộng Hòa, nhưng không có nghĩa ông Trump là đại diện đúng nghĩa của đảng và cũng không chứng tỏ có nhiều triển vọng thắng tổng tuyển cử.
Quan trọng hơn hết, Chủ Tịch Ryan phải nỗ lực tìm cách đoàn kết nội bộ đảng và tái tạo sự tin tưởng của cử tri đối với đảng. Ðảng Cộng Hòa đã biểu lộ sự bất lực và rối loạn do xuất hiện bất ngờ của ông Trump. Tình trạng ấy tác hại cho đảng không chỉ với bầu cử tổng thống mà còn đến các cuộc bầu cử Quốc Hội. Nguy cơ của đảng và của chính cá nhân Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan là các dân cử thuộc đảng Cộng Hòa có thể bị giảm ở Quốc Hội, thậm chí có thể mất đa số sau cuộc bầu cử ngày 8 Tháng Mười Một.
Nhưng cứu đảng là việc khó, vì không phải đảng Cộng Hòa chỉ bị lúng túng trong chuyện ứng cử viên tổng thống, mà còn do cách hành xử làm mất niềm tin từ mấy năm qua. Vì thế, bài phát biểu của ông Ryan chưa thể đề ra đường hướng gì hơn là nói về những lý tưởng và nguyên tác chung chung. Ðả phá ông Trump không phải là chủ định của ông Ryan, nhưng một số những vấn đề ông phê phán lại có tính cách cụ thể và mang nhiều ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, vì không lấy làm mục tiêu chính, nhiều quan sát viên cho rằng ông Ryan chưa lập luận đủ về lý do đảng Cộng Hòa không thể chấp nhận ông Trump.
Như thế bài nói chuyện của Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan chỉ là sự trấn an những người Cộng Hòa, chứ chưa phải là một chiến lược hay chiến thuật nhắm giải quyết những khó khăn phức tạp mà đảng đang đương đầu.
Mở đầu, ông Ryan thừa nhận là ai cũng “rất dễ nản lòng khi nhìn tình trạng sinh hoạt chính trị hiện nay.” Ông nhắc lại lý tưởng của những nhà lập quốc và nguyên tắc trong Hiến Pháp để cho rằng lãnh đạo đất nước là một quá trình tranh luận chứ không phải vô trật tự. Và ông tự nhận mình là một chính trị gia ôn hòa, bằng cách viện dẫn bậc thầy mà ông đã học hỏi: Jack Kemp, cựu dân biểu chín nhiệm kỳ, cựu bộ trưởng Bộ Gia Cư thời Tổng Thống George HW Bush, và là cựu ứng cử viên phó tổng thống trong liên danh Bob Dole 1996.
Ông Ryan cảnh giác: “Khi dân chúng mất niềm tin vào chính trị thì họ cũng không tin vào cơ chế nữa.” Dân Biểu Paul Ryan, cựu ứng cử viên phó tổng thống năm 2012, được đồng viện thúc đẩy nhận chức vụ thay thế cựu Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner (Ohio) từ nhiệm vì không thể vượt qua những trở lực do các phe nhóm cực đoan tạo nên. Ông Ryan hy vọng có thể đóng vai trò chỉnh đốn lại đường hướng của đảng Cộng Hòa. Nhưng bây giờ ông Donald Trump xen vào làm đảo lộn mọi chuyện.
Nhà tỷ phú này lợi dụng sự bất mãn của cử tri không những với đảng Cộng Hòa, mà còn có tham vọng thu hút cả những người Dân Chủ và độc lập đi theo con đường không ai có thể dự đoán sẽ tới đâu. Bằng thắng lợi liên tiếp qua các cuộc bầu cử sơ bộ ở nhiều tiểu bang, ông Trump kêu gọi đảng Cộng Hòa đoàn kết sau lưng ông. Nhưng đảng Cộng Hòa không chấp nhận ý niệm rằng ông sẽ là ứng cử viên duy nhất thắng bầu cử sơ bộ và đại diện cho đường lối của đảng.
Thể hiện quan điểm ấy, ông Ryan đả kích ông Trump, tuy không nêu đích danh, rằng: “Lãnh đạo không dựa vào chỗ gây sợ hãi mà vào việc tạo hứng khởi.” Ông nói thêm: “Chúng ta không sỉ nhục người khác để cho họ phải đồng ý với mình.” Ông Ryan phê phán cuộc tranh cử với đầy những lời lẽ kích động. Ông nói: “Chính trị là sự đấu tranh giữa những tư tưởng, không phải trận chiến đả kích nhục mạ lẫn nhau.” Ông cho rằng cần phải nâng cao trình độ tranh luận mới có thể đoàn kết quần chúng.
Ông nói: “Chúng ta không chấp nhận xấu xa, thù nghịch làm chuẩn mực.”
Ông Ryan đã nhiều lần phê phán ông Donald Trump, như khi ông Trump đề nghị cấm dân Hồi Giáo vào Mỹ hoặc khi ông Trump đe dọa sẽ có bạo loạn nếu ông không được tín nhiệm làm ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, và những quan điểm cực đoan khác mà ông Trump luôn luôn nói ra. Nhưng trong khi cuộc tranh cử còn đang tiếp diễn, ông Ryan rất thận trọng, tránh phê phán trực tiếp một cá nhân ứng cử viên nào. Ông Ryan cũng không đề cập đến đại hội mà ông sẽ làm chủ tịch và chỉ khẳng định rằng “chúng tôi làm chủ được hành động của mình.”
Nhiều quan sát viên nhận định, ông Ryan muốn phê bình tình hình chính trị của nước Mỹ, nhưng chỉ đưa ra một mẫu mực chính trị lý tưởng không hề có ở thủ đô Washington, và xa rời thực tế. Thực tế ấy là sinh hoạt nội bộ của đảng Cộng Hòa với những chủ trương cố chấp, chịu ảnh hưởng cực đoan của phái Tea Party. Và như thế, ông không tách rời dứt khoát được đảng Cộng Hòa với ông Donald Trump.
Một hiệu quả trực tiếp bài nói chuyện của Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan có thể đánh giá bằng cuộc bầu cử sơ bộ ngày 5 Tháng Tư sắp tới ở Wisconsin, tiểu bang của ông Ryan và của thống đốc Cộng Hòa Scott Walker. Bởi vì hai ứng cử viên Ted Cruz và John Kasich có chặn được ông Donald Trump tại đây hay không sẽ có một giá trị quyết định trong việc đi đến một đại hội môi giới (brokered convention). Ở đó, ông Paul Ryan sẽ đóng vai trò môi giới thế nào? Hay là cuối cùng ông sẽ chấp nhận sự đề cử của đảng làm ứng cử viên tổng thống, dù cho đã rất nhiều lần ông xác định không chấp nhận đề cử ấy, nhưng nhiều quan sát viên lại tin rằng, cuối cùng ông có thể đổi ý.
Quốc Việt thắng trong vụ kiện liên quan đến chữ ‘cốt’
Ðỗ Dzũng/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Công ty thực phẩm Quốc Việt Foods, Inc. vừa được một bồi thẩm đoàn liên bang ở Santa Ana bỏ phiếu 8-0 tuyên bố thắng kiện công ty VV Foods, LLC trong vụ “vi phạm thương hiệu” qua một phiên tòa kéo dài trong sáu ngày, kết thúc hôm 18 Tháng Ba.
Vụ tranh tụng liên quan đến chữ “cốt” mà người tiêu thụ vẫn thường thấy trong các sản phẩm “Cốt Phở Bò,” “Cốt Phở Gà”…

Sản phẩm “Cốt Phở Bò” của Quốc Việt Foods, Inc. (Hình: Ðằng-Giao/Người Việt)
Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, Luật Sư John Trần, thuộc tổ hợp luật Rhema Law Group ở Irvine, đại diện Quốc Việt Foods, Inc., nói: “Ðây là một vụ thắng kiện về thương hiệu rất hiếm hoi, thường chỉ có 2% được bồi thẩm đoàn xét xử. Vụ kiện này là một sự bảo vệ quyền lợi cho khách hàng của Quốc Việt Foods, Inc. và bảo đảm rằng khi khách hàng muốn mua sản phẩm của Quốc Việt Foods, Inc. thì họ mua được đúng sản phẩm họ muốn.”
“Ngoài ra, qua vụ kiện này, chúng tôi hy vọng cộng đồng hiểu được thương hiệu quan trọng như thế nào và tại sao chúng ta phải bảo vệ thương hiệu,” ông John Trần nói tiếp.
Nhật báo Người Việt gọi điện thoại đến công ty VV Foods, LLC ở Haltom City, Texas, nói chuyện với một nhân viên, để lại lời nhắn, xin phỏng vấn, nhưng khi bài báo lên khuôn, không nhận được hồi âm.
Ông John Trần cho biết thêm, Quốc Việt Foods, Inc. còn đòi VV Foods, LLC bồi thường thiệt hại $5 triệu vì vi phạm thương hiệu, chưa kể một số tiền gấp ba lần chi phí luật sư, trong một phiên tòa khác vào giữa năm nay.
Theo Luật Sư John Trần, Quốc Việt Foods, Inc. là công ty hàng đầu và là đầu tiên tại Hoa Kỳ sản xuất các sản phẩm súp Việt Nam cô đặc, bán dưới nhãn hiệu “cốt” cùng các sản phẩm cà phê, trà, sinh tố tại nhiều cửa hàng và công ty khắp Hoa Kỳ, đồng thời làm chủ nhiều thương hiệu sản phẩm với chữ “Cốt Phở Bò,” “Cốt Phở Gà”…
Trong khi đó, bên bị kiện, VV Foods, LLC, một công ty có sản phẩm cạnh tranh, bán các sản phẩm có cùng thương hiệu với Quốc Việt Foods, Inc.
“Chữ ‘Cốt’ mà Quốc Việt Foods, Inc. sử dụng trong sản phẩm của họ là rất đặc biệt,” Luật Sư John Trần cho biết. “Trong khi đó, bên VV Foods, LLC lập luận rằng chữ ‘cốt’ là một từ ‘thông thường’ (generic), không được bảo vệ, và họ có quyền sử dụng. Nên nhớ, trong tiếng Việt, ‘cốt’ còn có nghĩa là ‘xương’ (skeleton). Hơn nữa, nếu là ‘thông thường,’ tại sao không có nhiều công ty sử dụng, mà chỉ có VV Foods, LLC sử dụng chữ ‘cốt,’ ngoài Quốc Việt Foods, Inc.?”

Một quầy có sản phẩm “Cốt Bún Bò Huế” của VV Foods, LLC tại một ngôi chợ ở Little Saigon. (Hình: Ðằng-Giao/Người Việt)
Ông kể: “Tại phiên tòa, chúng tôi nói rằng việc VV Foods, LLC tiếp tục sử dụng thương hiệu của Quốc Việt Foods, Inc. làm cho khách hàng lẫn lộn, tưởng rằng sản phẩm này là của Quốc Việt Foods, Inc. và gây thiệt hại cho thân chủ chúng tôi.”
Theo Luật Sư John Trần, sau hai ngày thảo luận, bồi thẩm đoàn kết luận, thương hiệu “cốt” của Quốc Việt Foods, Inc. có giá trị và được bảo vệ, và chuyện VV Foods, LLC vi phạm thương hiệu này là không công bằng.
Ông John Trần cho biết thêm: “Khi biết VV Foods, LLC sử dụng thương hiệu của Quốc Việt Foods, Inc., chúng tôi đã báo cho họ biết là hãy ngưng lại, và thật ra thân chủ của chúng tôi cũng không muốn thưa kiện làm gì, nhưng họ không chịu. Quốc Việt Foods, Inc. buộc phải đâm đơn kiện kể từ Tháng Mười Hai, 2012.”
“Ðây là một thắng lợi quan trọng không chỉ cho công ty chúng tôi, mà còn cho các chủ doanh nghiệp, những người đầu tư rất nhiều tiền bạc và thời gian để tạo ra một doanh nghiệp và thương hiệu thành công,” ông Tuấn Nguyễn, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Quốc Việt Foods, Inc., được hãng thông tấn Reuters trích lời nói.
Trong một lần trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt hồi năm 2014, ông Tuấn Nguyễn từng nói rằng, tất cả những tên như Cốt Phở Bò, Cốt Phở Gà của công ty Quốc Việt đã được đăng ký bản quyền cho các loại nước cốt cô đặc. Bất kỳ những công ty khác đều không được sử dụng những tên này nếu không có phép. Những tên gọi này trở nên phổ biến trong những năm qua do Quốc Việt bỏ ra một số tiền rất lớn để quảng bá. Ðây không phải là một danh từ chung hay nhóm từ chung như một số khách hàng nghĩ. Hiện nay, Quốc Việt đã đăng ký bản quyền cho hơn 30 tên sản phẩm của Quốc Việt và một số công ty khác phạm lỗi và đang sử dụng mà không biết mình đang vi phạm bản quyền.
Quốc Việt Foods, Inc. tọa lạc tại Orange, California, là công ty sản xuất thực phẩm đa dạng và có nhiều mặt hàng bán tại nhiều chợ Việt Nam và một số hệ thống chợ của Mỹ.
Theo trang web của VV Foods, LLC, công ty này vừa sản xuất vừa phân phối các loại sản phẩm để làm các món mì sợi hoặc súp. Mục đích của công ty là giữ gìn truyền thống Việt Nam đối với các thế hệ trẻ qua việc giới thiệu đến thế giới các món ăn Việt Nam phổ biến và truyền thống.
—————–
Liên lạc tác giả: [email protected]
Tối Cao Pháp Viện: Chuyện vẫn chưa xong
Nguyễn Văn Khanh
Trong lúc ông Thẩm Phán Merrick Garland tiếp tục gặp gỡ với các vị nghị sĩ Dân Chủ thành viên của Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, một số cuộc biểu tình đã diễn ra ở một vài tiểu bang, áp lực đảng Cộng Hòa đang chiếm đa số tại Thượng Viện phải khởi đầu thủ tục phê chuẩn người được Tổng Thống Barack Obama chọn vào Tối Cao Pháp Viện.

Thẩm Phán Merrick Garland (phải) nói chuyện với Thượng Nghị Sĩ Amy Klobuchar (Dân Chủ-Minnesota) hôm 23 Tháng Ba. (Hình: AP Photo/J. Scott Applewhite)
Cuộc biểu tình đầu tiên được tổ chức hôm Thứ Tư tuần này ngay trước cửa văn phòng Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Patrick Toomey ở Pittsburgh, Pennsylvania, ngay sau khi thượng nghị sĩ Dân Chủ cùng tiểu bang là ông Bob Casey tiếp Thẩm Phán Garland. Mặc dù đây chỉ là một cuộc biểu tình cỡ nhỏ với một vài chục người tham dự, nhưng mục tiêu của họ rất rõ ràng: Hiến Pháp quy định tổng thống đề cử người vào tòa tối cao, trách nhiệm của Thượng Viện là phải phê chuẩn, không thể lấy lý do này hay lý do khác để trì hoãn.
Ðể đối phó với đoàn biểu tình, văn phòng Thượng Nghị Sĩ Toomey phổ biến bản thông cáo ghi rõ ông “sẵn sàng gặp ông Thẩm Phán Garland để chứng tỏ sự tôn trọng đối với tổng thống và với người được đề cử” nhưng chuyện phê chuẩn “tốt nhất vẫn phải đợi cho đến khi có kết quả cuộc bầu cử tổng thống (tức vào tháng 11 năm nay).” Thông cáo của Nghị Sĩ Toomey còn viết rằng kết quả cuộc bầu chọn tổng thống cũng được dùng để đo lường ý nguyện của người dân, ý muốn nói nếu đảng Cộng Hòa lấy được Tòa Bạch Ốc, điều đó có nghĩa là cử tri Hoa Kỳ muốn có một vị thẩm phán bảo thủ, và người đó chưa hẳn đã là người Tổng Thống Obama chọn.
Mặc dù cuộc biểu tình được tổ chức bởi những lực lượng cấp tiến thường chủ trương đi sát với đường lối của đảng Dân Chủ, nhưng những điều Thượng Nghị Sĩ Toomey đưa ra là những điều đã được cánh Cộng Hòa tại Thượng Viện nói ngay từ lúc đầu, sau khi ông Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Atonin Scalia từ trần và Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng Thống Obama sẽ chọn người thay thế. Trước diễn đàn Thượng Viện, ông Chủ Tịch khối đa số Cộng Hòa Mitch McConnell nói rất thẳng “sẽ không cứu xét lời đề cử, bất kể người được chọn là ai,” giải thích thêm “người dân Mỹ đều muốn đợi cho tới khi có kết quả bầu cử tổng thống, muốn vị tổng thống đắc cử chọn người vào Tối Cao Pháp Viện chứ không phải vị tổng thống đương nhiệm.” Ông McConnell cũng đưa Hiến Pháp ra để biện hộ cho quyết định của phe Cộng Hòa, nói rằng “Hiến Pháp dành quyền đề cử cho tổng thống, nhưng đồng thời Hiến Pháp cũng dành quyền đóng góp ý kiến cho Thượng Viện. Ý kiến của Thượng Viện là đợi cho tới ngày chúng ta có tân tổng thống rồi hãy tính.”
Ý kiến này được sự ủng hộ gần như triệt để của các nghị sĩ cùng đảng, đồng thời cũng được sự tán thành của các ứng cử viên Cộng Hòa, điển hình người đang dẫn đầu cuộc đua tiến về Tòa Bạch Ốc là tỷ phú Donald Trump cho biết “nếu được cử tri tín nhiệm để lãnh đạo quốc gia, tôi sẽ đề cử một người khác, chứ không đề cử ông Thẩm Phán Garland.”
Ðể bày tỏ phản ứng với quyết định chính trị cứng rắn đó, khoảng 40 tổ chức của phe cấp tiến quyết định thực hiện chung những cuộc biểu tình chống đối, đặc biệt nhắm vào các vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa tái tranh cử. Cuộc vận động mang tên “#DoYour Job” (có nghĩa là “Hãy Làm Nhiệm Vụ Ðược Giao Phó”) không chỉ nhằm phản đối quyết định của đảng Cộng Hòa, mà còn kêu gọi cử tri đừng bỏ phiếu cho những nghị sĩ Cộng Hòa “đặt chính trị đảng phái lên trên quyền lợi của quốc gia.”
Không chỉ gặp sự chống đối của thành phần cấp tiến, quyết định của đảng Cộng Hòa Thượng Viện cũng gặp phản ứng bất lợi đến từ Tối Cao Pháp Viện. Tháng trước, ông Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện John Roberts nói rằng “chuyện chính trường phân hóa, tranh cãi về thủ tục, sẽ khiến người dân nghĩ rằng người được đề cử là người của đảng này hay của đảng khác,” tạo hình ảnh không tốt cho tòa tối cao. Ông chủ tịch Tối Cao Pháp Viện nói rất rõ “chúng tôi không làm việc vì là người của đảng Dân Chủ hay là người của đảng Cộng Hòa” chỉ làm việc và quyết định “theo luật pháp” chứ không phải theo đảng phái.
Cho đến giữa tuần này, ít nhất một vị nghị sĩ Cộng Hòa lên tiếng đề nghị các thành viên cùng đảng nên gặp Thẩm Phán Garland và Ủy Ban Tư Pháp nên tiến hành thủ tục để phê chuẩn người được Tổng Thống Obama đề cử. Người nêu đề nghị này là bà Thượng Nghị Sĩ Susan Collins của tiểu bang Maine, khi trả lời cuộc phỏng vấn của một đài phát thanh địa phương. Bà cho rằng “cách duy nhất để Thượng Viện có thể có quyết định chính đáng về một người được đề cử vào Tối Cao Pháp Viện là phải thực hiện đúng quy trình thường làm, tức các nghị sĩ gặp người được đề cử, mở cuộc điều trần, nêu câu hỏi, như đã làm từ trước đến giờ.”
Thú vị nhất là lời của Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Jeff Flake. Trong một cuộc phỏng vấn của đài CNN, ông nghị sĩ của tiểu bang Arizona nói rằng ông ủng hộ ý kiến đợi đến sau ngày bầu cử tổng thống rồi Thượng Viện hẵng quyết định xem nên ủng hộ ai vào Tối Cao Pháp Viện. Nhưng ông cũng cho rằng nếu bà Hillary Clinton là người đắc cử “thì tôi thấy chọn ông Thẩm Phán Garland còn hơn,” ý muốn nói vị thẩm phán Tổng Thống Obama đề cử không quá cấp tiến như người bà Clinton sẽ đưa vào tòa tối cao.
Tàu cá Quảng Trị bị 3 tàu nước ngoài phá ngư cụ
QUẢNG TRỊ (NV) – Ngay trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, 3 tàu cá “nước ngoài” áp sát, rê neo, phá lưới của ngư dân Quảng Trị trên vùng biển chỉ cách đảo Cồn Cỏ 25 hải lý.
Báo Ðất Việt hôm Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016, cho hay như vậy về sự lộng hành của đám “tàu cá nước ngoài” mà ai cũng hiểu là báo chí tại Việt Nam không giám nêu đích danh Trung Quốc. Chỉ thấy nguồn tin này kể rằng, “Tối 23 tháng 3, Ðồn Biên Phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, thuộc Bộ Chỉ Huy BÐBP tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lập biên bản và thu giữ tang vật từ các tàu lạ sử dụng phá ngư lưới cụ của ngư dân Quảng Trị.”

Chiếc mỏ neo của “tàu cá nước ngoài” thả xuống biển để phá lưới của tàu cá Quảng Trị. (Hình: Dân Việt)
Những năm gần đây, người ta thấy nhiều lần báo chí tại Việt Nam thuật lời các viên chức Biên Phòng kêu ca về sự xâm lăng của hàng đoàn tàu đánh cá Trung Quốc vào sâu các vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong sự bất lực của lực lượng Biên Phòng hay Cảnh Sát Biển.
Theo nguồn tin trên, “Tối ngày 19 tháng 3, tàu cá mang số hiệu QT 94015 TS của ngư dân Nguyễn Công Thành (46 tuổi, trú tại khu phố 6, thị trấn Cửa Việt, Gio Linh) cùng 5 thuyền viên đang hành nghề lưới rê tại vị trí: 16 độ 55 phút Bắc, 107 độ 55 phút Ðông thì bị 3 tàu mang biển hiệu nước ngoài áp sát, rê neo, phá hỏng 18 tấm lưới.”
Ngay sau đó, “6 ngư dân trên tàu đã tìm cách liên lạc với các tàu lân cận để được hỗ trợ. Sau khi 3 tàu đó bỏ đi, anh Thành cùng các thuyền viên tìm lại được 15 tấm lưới. 3 tấm lưới còn lại bị phá hỏng hoàn toàn, thiệt hại hơn 25 triệu đồng. Tang vật vụ tấn công được ông Thành bàn giao cho đồn Biên Phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt gồm một mỏ neo, 20 mét dây do tàu lạ bỏ lại.”
Vẫn theo tờ Ðất Việt kể lại, cũng tại khu vực biển trên, “Vào ngày 4 tháng 1, 4 tàu cá cùng 32 thuyền viên của ngư dân thị trấn Cửa Việt cũng bị ‘tàu cá nước ngoài’ gây hấn và phá hoại 12 cheo lưới, trị giá gần 100 triệu đồng. Khi tàu Cảnh Sát Biển Việt Nam đến nơi xảy ra vụ việc thì toàn bộ tàu nước ngoài bỏ chạy, để lại hiện trường một chiếc neo bị đứt mắc vào ngư lưới cụ của ngư dân Quảng Trị.”
Hồi cuối tuần trước, tờ Người Lao Ðộng cho hay, có nhiều tàu đánh cá của ngư dân Quảng Nam đã bị tàu tuần của Trung Quốc tấn công khi khai thác ngư sản gần quần đảo Hoàng Sa vào tuần lễ đầu tháng 3, 2016.
Tàu QNa-91865 TS, hôm 5 tháng 3, hướng tới ngư trường Hoàng Sa thì bị một tàu Hải Cảnh Trung Quốc mang số 46101 kẹp sát và xua đuổi suốt từ 11 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Tàu Trung Quốc phát loa đe dọa nếu không quay về sẽ bị bắn. Vì không nghe theo, theo tờ Người Lao Ðộng cho biết, tàu Trung Quốc đã bắn đạn bi sắt sang tàu ông Sinh làm vỡ kính và nhiều bóng đèn.
Trong một diễn biến khác và cũng vào dịp này, tàu cá QNa-91939, cùng 10 ngư dân trên tàu cũng bị tàu Hải Cảnh Trung Quốc nói trên áp sát và khống chế, cướp sạch tài sản.
Ngay trong ngày đầu tiên của năm 2016, tàu đánh cá mang số kiểm soát QNg 98459 của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, bị một “tàu vỏ thép to hơn gấp bốn, năm lần đâm chìm” ở vị trí cách đảo Cồn Cỏ, thuộc tỉnh Quảng Trị chỉ chừng 70 hải lý. Tất cả 11 ngư dân Việt Nam trên tàu này đã được các ngư dân khác cứu cả người lẫn tàu và đưa về Ðà Nẵng hôm 2 tháng 1.
Ông Nguyễn Ngọc Thơ, một trong 11 ngư dân trên tàu QNg 98459 kể rằng, trưa ngày 1 tháng 1, tàu của ông bị “một con tàu có chữ Trung Quốc” đâm hai lần cho chìm. Hai cú đâm liên tục đã hất tám trong số 11 ngư dân văng xuống biển. Nửa tiếng sau, một số tàu đánh cá khác của ngư dân Việt Nam mới xúm lại giúp vớt người, bơm nước ra khỏi con tàu đang chìm rồi đưa cả người lẫn con tàu bị đâm nát bét vào bờ. Những người góp vốn cho tàu QNg 98459 ra khơi đánh cá khóc ròng vì không biết sẽ tìm đâu ra tiền để trả nợ mua tàu, mua ngư cụ.
Xác định thủ phạm là “tàu có chữ Trung Quốc” song sau sự kiện vừa kể vài ngày, Cục Kiểm Ngư thuộc Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn của Việt Nam chỉ gửi công văn “đề nghị” Cục Ngư Nghiệp Nam Hải của Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc “làm rõ” vụ một tàu đánh cá của Trung Quốc đâm chìm tàu QNg 98459. (TN)
Câu chuyện của tấm hình trở thành tiêu biểu vụ nổ bom ở Bỉ
BRUSSELS, Bỉ (NV) – Bà Ketevan Kardava, 36 tuổi, đặc phái viên của đài Georgian Public Broadcaster, đang có mặt tại phòng đợi phi cảng Brussels chờ bay qua Geneva công tác, khi quả bom đầu tiên nổ chỉ cách bà một mét rưỡi.

Theo USA Today, phản ứng đầu tiên của bà Kardava là lấy máy hình ra, trong khi mảnh kính, vôi gạch và khói phủ khắp cả không gian.
Bà nói: “Tôi vô cùng sửng sốt, đó là phản ứng do bản năng.”
Bức ảnh đầu tiên bà chụp là hai phụ nữ, người phủ đầy máu me và bụi bẩn, mà không lâu sau đó được lan truyền khắp năm châu và trở thành hình ảnh tiêu biểu của vụ tấn công khủng bố kinh hoàng hôm Thứ Ba.
Giờ đây, tuy được yên ổn tại nhà, nhưng giọng vẫn còn run, bà Kardaya nói lập lại: “Tôi rất tiếc là không thể giúp các nạn nhân được.”
Bà nói: “Mọi người phủ toàn máu. Họ mất hai cẳng chân. Tất cả họ. Tôi cứ nhìn đi nhìn lại cẳng chân tôi. Tôi đưa tay sờ. Tôi muốn biết mình vẫn còn cảm giác với chúng.”
Đến khi nhận thức mình vẫn còn sống, bà bắt đầu kêu cứu: “Bác sĩ! Có ai là bác sĩ đó không!”
Lúc thấy chẳng có ai đến, bà lại lấy máy ảnh ra và chụp “người phụ nữ mặc áo khoác vàng.”
Bà Kardava nói: “Quí vị sẽ làm gì trong tình huống như vậy nếu quí vị là một phóng viên? Giúp đỡ người ta? Đi tìm bác sĩ? Hay lấy máy ra chụp? Ngay vào giây phút đó, tôi thấy rằng phải làm sao để cho cả thế giới thấy được chuyện đang xảy ra ở giây phút kinh hoàng này, một tấm hình cũng quan trọng không kém.”
Người nữ phóng viên tiếp tục vừa chụp hình vừa kêu cứu cho đến khi một người lính có mang súng đi lại, và bảo mọi người, ai còn di chuyển được thì hãy chạy đến chỗ an toàn càng sớm càng tốt.
Bà Kardava tiếp: “Những người tôi chụp không chạy được mà tôi cũng không thể giúp họ. Tôi thấy hết sức khó có thể bỏ mặc họ để chạy đi nơi khác. Tôi là người duy nhất ở đây còn đứng được trên cả đôi chân. Tôi muốn giúp đỡ mọi người nhưng tôi không thể. Tôi phải rời bỏ họ. Ai cũng đang sợ có thể có thêm một vụ nổ thứ ba.”
“Tôi không nhớ tôi chụp tấm ảnh ấy như thế nào. Theo tôi, nó xuất phát từ cảm tính của một người phóng viên. Tôi bắn ngay lên Facebook với hàng chữ ‘Bom nổ… Cứu chúng tôi với.’”
Giờ đây, quan niệm của bà Kardava về thế giới hoàn toàn thay đổi.
Bà nói: “Tôi sống ở đây suốt tám năm và từng làm tường thuật nhiều thứ, kể cả vụ tấn công khủng bố ở Paris. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu. Khủng bố có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Bây giờ thì tôi hiểu được ý nghĩa của câu nói ‘khủng bố không có biên giới.’”
Bà Kardava cho biết, bà không rõ rồi đây bà sẽ tiếp tục với nghề phóng viên ảnh như thế nào.
Bà nói: “Lần sau làm sao tôi trở lại với phi trường này? Chúng ta là phóng viên. Chúng ta không biết sợ là gì, phải vậy không? Rồi có lúc cần tôi phải quay lại ngay đúng phi trường này và bước ra khỏi cùng trạm tàu điện nơi xảy ra vụ nổ thứ hai.”
Bà tiếp: “Làm sao tôi có thể lấy lại chuyến tàu điện đi đến cùng trạm đó và phi trường đó? Làm thế nào tôi có thể quay lại ngồi chờ máy bay ở đúng cùng chỗ tôi từng cảm nhận được nỗi kinh hoàng trước đây. Tôi không biết. Tôi không trả lời được.” (TP)
Các nhà thờ ở Little Saigon đón Đại Lễ Phục Sinh 2016
Quốc Dũng/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Từ Thứ Sáu hôm nay cho đến Chủ Nhật, 25 đến 27 Tháng Ba, nhiều nhà thờ thuộc Giáo Phận Orange ở Little Saigon bắt đầu bước vào Tuần Thánh, hướng tới Đại Lễ Phục Sinh 2016.
Bắt đầu từ 5 giờ chiều hôm qua, Thứ Năm, các nhà thờ đã có Thánh Lễ Tiệc Ly, còn gọi là Lễ Rửa Chân, để bước vào Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày Chúa tử nạn, Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày Chúa ở trong mồ, và Chủ Nhật Phục Sinh là ngày Chúa sống lại.

Giáo dân cầu nguyện trong nhà mồ thánh tại Cộng Đoàn St. Columban chiều 24 Tháng Ba. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Tam Nhật Thánh
Theo Linh Mục Trần Văn Kiểm, linh hướng và điều hành Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, Ba Ngày Đại Thánh này, hay còn gọi Tam Nhật Thánh, là những ngày trọng đại nhất của năm phụng vụ. Trong chính ba ngày này, màu nhiệm ơn cứu độ được thể hiện một cách rõ nét và trang trọng qua việc Chúa chịu đau khổ, chết trên thập giá và sống lại, để hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa, cha của ngài.
Như vậy Tuần Thánh và Tam Nhât Thánh tóm tắt một cách đầy đủ ý nghĩa sứ mạng làm người của Chúa Cứu Thế và ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn ban qua con của ngài. Tuần Thánh có Ba Ngày Đại Thánh sẽ được cử hành một cách long trọng trên khắp hoàn cầu, để mong cho mọi người được ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Chiều Thứ Năm, 24 Tháng Ba, ngay trước Cộng Đoàn St. Columban, các giáo dân đang làm mồ thánh để bắt đầu 12 giờ trưa Thứ Sáu các tín hữu hôn chân Chúa. Vào 8 giờ tối Thứ Sáu có lễ suy tôn thánh giá. Đến Thứ Bảy, từ 8 giờ tối có Thánh Lễ Vọng Phục Sinh. Và Chủ Nhật sẽ có các Thánh Lễ Phục Sinh bằng tiếng Việt lúc 6 giờ sáng, 3 giờ 15 chiều, và 7 giờ tối.
Ông Vũ Viết Quyền, chủ tịch Cộng Đoàn Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, cho biết: “Sau 6 giờ chiều Thứ Năm, từ 7 giờ tối cho đến 12 giờ khuya là các giờ chầu thánh thể, và các giáo dân đã được hôn chân Chúa vào lúc 10 giờ tối.”
“Vào Thứ Sáu, đúng 3 giờ chiều là suy tôn lòng Chúa thương xót và đi đàng thánh giá. Năm giờ chiều tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-Su. Bảy giờ tối ngắm đứng trong hội trường. Chín giờ tối tháo đanh Chúa Giê-Su trong nhà thờ,” ông chủ tịch nói.
Ông nói tiếp: “Đến Thứ Bảy, từ 8 giờ tối có Thánh Lễ Vọng Phục Sinh. Và Chủ Nhật, Thánh Lễ tiếng Việt được tổ chức trong nhà thờ và hội trường lúc 6 giờ 30 sáng, 8 giờ 30 sáng, và 10 giờ 30 sáng. Đến 5 giờ chiều tiếp tục có Thánh Lễ tiếng Việt.”
Chương trình Phục Sinh
Ông Hồng Châu Đại, chủ tịch Cộng Đoàn Westminster, cho biết: “Đại Lễ Phục Sinh là cơ hội thuận tiện và tốt đẹp để chúng ta cùng tưởng niệm, suy gẫm và thấm nhuần những thống khổ, đau thương của Chúa Giê-Su đã chịu vì yêu thương nhân loại. Đồng thời, chúng ta cùng nhau đón mừng đại lễ Chúa sống lại hiển vinh.”
“Đặc biệt, năm nay tất cả các đoàn thể trẻ thuộc cộng đoàn sẽ tổ chức Đêm Canh Thức với chủ đề ‘Về Với Ngài,’ diễn lại cuộc khổ nạn của Chúa Giê-Su với tâm tình của những người trẻ. Đặc biệt hơn nữa là năm nay có sự cộng tác của Linh Mục Tạ Anh Kiệt. Chương trình bắt đầu từ 11 giờ 30 tối Thứ Sáu đến 2 giờ sáng Thứ Bảy. Phần đầu có chương trình ca nhạc và hoạt cảnh,” ông chủ tịch chia sẻ.
Ông Đại cho biết thêm: “Cũng trong năm nay cộng đoàn thiết lập nhà mồ, vườn cây dầu, đồi Canvê, và kiệu táng xác Chúa Giê-Su với nhiều hình thức mới lạ. Chúng tôi mong được đón chào các bạn trẻ đến tham dự để cùng suy niệm những cực hình Chúa Giê-Su đã chịu để cứu chuộc nhân loại. Đồng thời, chúng ta cùng với giáo hội chuẩn bị đón mừng Chúa Kitô phục sinh khải hoàn.”
Theo ông Hồng Châu Đại, vào Thứ Sáu, tại thánh đường, từ 4 giờ 15 chiều là đàng thánh giá sống, đến 5 giờ chiều là suy tôn thánh giá và rước lễ. Tại hội trường từ 7 giờ 30 tối diễn lại cuộc khổ nạn của Chúa Giê-Su với các vai diễn Chúa Giê-Su, Đức Mẹ, Thánh Gioan, bà Thánh Maria Mađalêna, quân dữ. Tám giờ tối là nghi thức đóng đanh, ngắm 15 sự thương khó Chúa, dâng hạt. Mười một giờ tối có nghi thức táng xác Chúa trong mồ thánh, hôn chân Chúa. Mười một giờ rưỡi là Đêm Canh Thức Mồ Chúa của giới trẻ.
“Từ 0 giờ sáng Thứ Bảy cho đến 5 giờ chiều, các tín hữu viếng xác Chúa trong mồ thánh. Riêng từ 3 giờ chiều, các giáo dân tập hợp để 4 giờ rước và suy gẫm 14 chặng đàng đau đớn của Đức Mẹ. 5 giờ 30 chiều là Đại Lễ Vọng Phục Sinh. Vào Chủ Nhật, từ 4 giờ chiều là Đại Lễ Phục Sinh,” ông chủ tịch nhấn mạnh.

Giáo dần cầu nguyện tại đài Đức Mẹ nhà thờ St. Barbara chiều 24 Tháng Ba. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Ông Trần Văn Tuệ, chủ tịch Cộng Đoàn St. Barbara, cho hay: “Từ 10 giờ sáng Thứ Sáu có đi đàng thánh giá trọng thể ngoài trời. Đến 6 giờ chiều, trong nhà thờ và hội trường có tưởng niệm và suy tôn thánh giá Chúa. Tiếp theo, trong hội trường từ 9 giờ 30 tối suy niệm cuộc khổ nạn Chúa và nghi thức đóng đinh, táng xác Chúa.”
“Vào Thứ Bảy, từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, cộng đoàn viếng xác Chúa. Bắt đầu 8 giờ tối có lễ vọng mừng Chúa Phục Sinh, tổ chức trong nhà thờ và hội trường. Đến Chủ Nhật, lễ Phục Sinh tổ chức trong nhà thờ lúc 6 giờ 30 sáng và 4 giờ chiều, riêng 11 giờ sáng tổ chức cả trong hội trường và nhà thờ,” ông Tuệ cho hay.
Ông Tom Mã, chủ tịch Cộng Đoàn St. Polycarp, cho biết: “Lúc 8 giờ tối Thứ Sáu là lễ suy tôn thánh giá. Đến 4 giờ 30 chiều Thứ Bảy là lễ Vọng Phục Sinh. Thánh Lễ Phục Sinh bắt đầu từ 4 giờ chiều Chủ Nhật.”
Ông Vũ Văn Hoan, chủ tịch Cộng Đoàn Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, cho hay: “Từ nhiều năm nay cộng đoàn không làm lễ vác đàng thánh giá, tuy nhiên có làm lễ suy tôn thánh giá và hôn chân Chúa lúc 5 giờ chiều Thứ Sáu. Lễ Vọng Phục Sinh sẽ tổ chức vào 5 giờ chiều Thứ Bảy, và cũng giờ này là lễ Phục Sinh vào chiều Chủ Nhật.”
Tại Cộng Đoàn Thánh Linh, từ 3 giờ 30 chiều Thứ Sáu có lễ chặng đàng thánh giá và 7 giờ tối cùng ngày là lễ suy tôn thánh giá. Lễ Vọng Phục Sinh sẽ được tổ chức lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy. Riêng Chủ Nhật sẽ có lễ Phục Sinh lúc 1 giờ 30 chiều, 3 giờ 15 chiều, và 6 giờ 30 chiều.
Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa
Cộng đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange sẽ tổ chức Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Santa Ana, từ 8 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 trưa Chủ Nhật, 3 Tháng Tư. Chủ tế là Giám Mục Mai Thanh Lương, cựu giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, giảng thuyết là Linh Mục Phạm Sĩ Hanh, thuộc Đan Viện Xi-Tô.
Trước đó, để chuẩn bị mừng kính những sự kiện trọng thể qua các ngày đại lễ Chúa Phục Sinh và Lòng Thương Xót Chúa, Trung Tâm Công Giáo sẽ tổ chức Tuần Khấn Bát Nhật từ Thứ Hai, 28 Tháng Ba, đến Thứ Bảy, 2 Tháng Tư, trong các Thánh Lễ 9 giờ sáng. Trong Tuần Khấn Bát Nhật, tất cả các ý khấn nguyện sẽ được dâng lên Thiên Chúa trong tâm tình chúng ta là con cái Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
Bị bắt vì không trả băng video thuê từ 14 năm trước
CONCORD, North Carolina (NV) – Một ông ở North Carolina bị bắt về tội không trả cuốn băng video phim “Freddy Got Fingered” mà ông thuê cách đây 14 năm, theo tường thuật của trang mạng TheWrap.

Ông James Meyers bị truy tố tội không đem trả tài sản thuê mướn, một tội tiểu hình mà hình phạt có thể lên đến $200.
Mặc dù tiệm video ở Kannapolis đã đóng cửa từ lâu, nhưng ông Meyers vẫn phải ra tòa để trả lời về tội này vào ngày 27 Tháng Tư tới.
Theo lời ông Meyers, trong khi ông đang lái xe chở con gái đến trường trên xa lộ Concord Parkway hôm Thứ Ba, thì bị cảnh sát chận lại vì xe ông có một đèn sau bị vỡ.
Sau khi xem giấy tờ, người cảnh sát yêu cầu ông Meyers bước ra khỏi xe.
Nhân viên cảnh sát nói: “Tôi không biết phải nói như thế nào nhưng đây là một trát tòa đòi bắt ông từ năm 2002. Ông từng thuê cuốn video phim ‘Freddy Got Fingered’ nhưng chưa hề đem trả.”
Bấy giờ ông Meyers nghĩ là người cảnh sát muốn đùa dai với ông.
Sau khi thả con gái ở trường, ông Meyers đến trình diện tại trụ sở cảnh sát, nơi ông nghĩ mọi sự rồi ra sẽ được giải quyết nhanh chóng.
Thay vì vậy, ông bị bắt.
Diễn viên hài Tom Green nghe tin này liền gửi một tweet, nội dung nói: “Tôi mới được nghe về tin này và đang cố tin đây là chuyện thật.”
Theo báo New York Daily News, nghệ sĩ này gọi điện thoại cho ông Meyers vào đêm Thứ Tư và dự tính đề nghị tòa để ông đóng thay tiền phạt. (TP)
Hướng Ðạo Sinh Ðan Tạ được HÐTP Westminster vinh danh
WESTMINSTER, California (NV) – Em Ðan Tạ, một hướng đạo sinh thuộc Liên Ðoàn Hướng Ðạo Lam Sơn ở Westminster, vừa được Hội Ðồng Thành Phố Westminster vinh danh trong buổi họp trước buổi họp thường kỳ tối Thứ Tư, 23 Tháng Ba.

Em Ðan Tạ đoạt danh hiệu Ðại Bàng, cao nhất của Hướng Ðạo, và được gặp Tống Thống Barack Obama ở Tòa Bạch Ốc hôm 1 Tháng Ba. Trong hình, em Ðan Tạ đứng giữa Thị Trưởng Tạ Ðức Trí (phải) và Nghị Viên Tyler Diệp. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Thị trường địa ốc Việt Nam hồi phục nhờ tiền Việt kiều
HÀ NỘI (NV) – Nhờ tiền của Việt kiều ở hải ngoại và người Việt đi lao động khắp nơi trên thế giới gửi về mà thị trường địa ốc tại Việt Nam đang có những dấu hiệu hồi phục.
Trong một bài viết hôm 24 tháng 3, hãng tin Reuters nói như vậy về tình hình thị trường địa ốc tại Việt Nam sau mấy năm đổ sập, kéo theo một loạt các ngân hàng thương mại vì ôm những khoản nợ xấu khổng lồ từng cho các công ty cả quốc doanh lẫn tư doanh vay rồi đổ vào bất động sản.

Một dự án chung cư hàng trăm căn hộ cao cấp ở ngoại ô Hà Nội bị bỏ hoang hồi năm 2012 từ khi chưa hoàn tất vì thị trường địa ốc tại Việt Nam sụp đổ. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/GettyImages)
Các căn nhà biệt lập và chung cư được bán sang tay, bằng tiền mặt, gia tăng trong những tháng qua, đã giúp cho thị trường hồi phục nên Ngân Hàng Nhà Nước CSVN đang có dấu hiệu muốn siết chặt thêm các tiêu chuẩn tài trợ địa ốc.
Có vẻ họ muốn tránh một cuộc khủng hoảng như từng xảy ra hồi năm 2011 đã làm “đóng băng” hàng chục ngàn căn nhà và chung cư với tổng trị giá lên đến $6 tỉ và các ngân hàng tràn ngập nợ xấu.
Giới chuyên viên địa ốc cho rằng nền kinh tế của Mỹ hồi phục mạnh khỏe hơn, nơi có một triệu rưỡi người Mỹ gốc Việt cư ngụ, và một số luật lệ về địa ốc của Việt Nam được sửa đổi cũng như nền kinh tế của nước này cải thiện đã kích thích Việt kiều gửi tiền về nước.
Reuters dẫn trường hợp của bà Vũ Ngọc Mai, đi du học tại Hòa Lan 18 năm trước, nói rằng bà tìm kiếm trên mạng Internet hàng ngày để tìm cơ hội đầu tư bất động sản giá rẻ tại Việt Nam. Hồi năm 2012, bà đã gửi tiền về nước cho thân nhân xây dựng một khu chung cư nhỏ tại Hà Nội rồi cho thuê.
“Tôi đi tìm mua các chung cư rồi cho người ngoại quốc thuê.” Bà Mai được thuật lời trên bài viết của Reuters. Hiện bà đã là một công dân Hòa Lan và làm cho một công ty về trang thiết bị truyền thông ở Bỉ.
“Ðó là tiền để dành của tôi để tôi sử dụng sau này khi trở về vào lúc lớn tuổi.”
*Kiều hối gia tăng
Ngân Hàng Nhà Nước CSVN ước lượng số lượng “kiều hối” mà người Việt Nam từ khắp nơi gửi về nước trong năm nay có thể lên đến $14 tỉ, tương đương với khoảng 6.4% tổng sản lượng quốc gia (GDP). Nếu con số này đúng như ước lượng thì gia tăng 15% so với lượng kiều hối của năm ngoái.
Theo Ủy Ban Giám Sát Tài Chính của CSVN ước lượng, số lượng kiều hối có thể lớn hơn con số thống kê và ước lượng của Ngân Hàng Nhà Nước rất nhiều. Bởi vì còn khoảng $2.7 tỉ từ nước ngoài chảy về Việt Nam qua những kênh không chính thức, hồi năm ngoái.
Nếu không nhờ các số tiền của người Việt Nam gửi về nước, nền kinh tế của Việt Nam không thể tăng trưởng được 6.7% trong năm 2015, một mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2007 đến thời điểm này.
Hiện có khoảng 5 triệu người Việt Nam đã định cư hoặc làm việc tại nước ngoài qua các chương trình “xuất khẩu lao động.” Nhà cầm quyền CSVN cho các cơ quan nhà nước lập các công ty xuất khẩu lao động, thu “phí” của dân với giá cắt cổ buộc người ta phải cầm cố nhà cửa, vườn ruộng để có một “suất” xuất khẩu, phần lớn đi làm thuê tại các nước khu vực như Malaysia, Nam Hàn, Ðài Loan, Nhật Bản. Xa hơn thì đến một số nước ở Trung Ðông.
Theo kinh tế gia Izumi Devalier của ngân hàng đầu tư HSBC thì đến 70% tiền người Việt gửi về nước đã chảy vào các hoạt động sản xuất và kinh doanh, lôi cuốn bởi sự chi tiêu của lớp người thuộc tầng lớp trung lưu và những gia đình có lợi tức gia tăng. Kiều hối là nguồn tài chính cốt lõi tài trợ cho nền kinh tế của Việt Nam.
Theo Ngân Hàng Nhà Nước CSVN, một phần năm số lượng kiều hối đã được đổ vào bất động sản hồi năm ngoái. Theo ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp Hội Ðịa Ốc thành phố Sài Gòn thì nhờ vậy, giá nhà đất tại Việt Nam đã tăng lên. Theo ông này, nếu Ngân Hàng Nhà Nước siết chặt tiêu chuẩn cho vay và tăng lãi suất sẽ ảnh hưởng xấu đến sự hồi phục của thị trường địa ốc.
Theo công ty kinh doanh địa ốc CBRE của Mỹ hoạt động tại Việt Nam, vào dịp cuối năm 2015, giá trung bình một mét vuông căn hộ chung cư “cao cấp” ở Sài Gòn lên tới $1,949, tăng 21% so với cùng thời kỳ này năm 2014. Còn giá một mét vuông căn hộ chung cư “cao cấp” ở Hà Nội trung bình $1,592, tăng 10% so với năm trước. (TN)
Kêu gọi Tập Cận Bình từ chức, nhà báo Trung Quốc ‘mất tích’
BẮC KINH, Trung Quốc (AFP) – Bốn nhân viên một cơ quan truyền thông Trung Quốc từng đăng thư nặc danh kêu gọi Chủ Tịch Tập Cận Bình từ chức đã bị mất tích từ hơn một tuần nay, theo một đồng nghiệp hôm Thứ Năm.

Lá thư kêu gọi ông Tập Cận Bình từ chức. (Hình: canyu.org)
Một lá thư xuất hiện trên trang web Wujie News hồi đầu tháng này cáo buộc ông Tập Cận Bình phạm nhiều sai lầm và kêu gọi ông từ chức vì quyền lợi của đất nước, trước khi bức thư này bị xóa đi.
Việc giới truyền thông chỉ trích lãnh đạo cao cấp là điều hầu như chưa hề thấy ở Trung Quốc, nơi các cơ quan truyền thông chịu sự kiểm soát chặt chẽ của đảng Cộng Sản.
Có bốn người, kể cả giám đốc điều hành Ouyang Hongliang, chủ biên Huang Zhijie, đã “không liên lạc được” từ tuần qua, theo một ký giả tại tòa soạn tạp trí mạng này.
Người ký giả này cho hay “tôi nghĩ họ đang trợ giúp cuộc điều tra,” và cho biết thêm rằng cơ quan truyền thông này có thể sẽ bị đóng cửa, dù rằng sự xuất hiện của lá thư có thể là do bị tin tặc tấn công.
Wujie không đăng thêm bài mới nào từ Thứ Tư tuần qua.
Wujie được thành lập từ năm 2015, có sự tài trợ của công ty Internet Alibaba cùng chính quyền tỉnh Tân Cương ở vùng Tây Bắc Trung Quốc. (V.Giang)
Việt Nam có nữ tỉ phú đầu tiên, chủ hãng hàng không VietJet
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, triệu phú khi mới 21 tuổi và khoảng một phần tư thế kỷ sau, bà tự lực để trở thành phụ nữ tỉ phú đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, 45 tuổi, tổng giám đốc điều hành VietJet, nhà nữ tỉ phú đầu tiên của Việt Nam. (Hình: Getty Images/Marwan Naamani)
Theo Bloomberg, tổng giá trị hãng hàng không tư nhân của bà vượt quá $1 tỉ, khiến bà trở thành phụ nữ tỉ phú đầu tiên trong nước.
Đa số tài sản của bà nằm trong cố phần ở VietJet và Dragon City, dự án phát triển địa ốc rộng 65 mẫu ở Sài Gòn, miếng đất bà mua khi còn là một đầm lầy.
Trả lời phỏng vấn, bà Thảo, 45 tuổi, nói: “Tôi chưa bao giờ ngồi xuống để tính xem tài sản mình có được bao nhiêu. Tôi chỉ biết tập trung vào việc làm sao để đẩy mạnh cho công ty tăng trưởng thêm, cho nhân viên được thêm lương, làm thế nào để đưa hãng giành được thêm thị phần và biến nó thành công ty số một.”
Theo hai người thạo tin xin giấu tên, bà Thảo là người thành lập công ty và sở hữu 95% cổ phần.
Ông Nguyễn Võ Phúc, phân tích gia của CIMB Group Holdings Bhd, nói: “Không giống với những người giàu có khác, bà sống âm thầm ở Việt Nam. Bà thành công với VietJet. Từ con số không, chỉ mới trong vài năm vừa qua, hãng hàng không này nay chiếm hơn 30% thị phần ở Việt Nam.”
Cũng theo những người giấu tên khác, nhà nữ tỉ phú này cũng sở hữu 90% cố phần ở Sovico Holdings, nơi nắm 90% cổ phần của Dragon City.
Bà Thảo còn nắm đa số cổ phần ở ba khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam, gồm Furama Resort ở Đà Nẵng, Evason Ana Mandara ở Nha Trang và An Lâm Ninh Vân Bay Villas.
Bà và công ty bà cũng làm chủ 20% cổ phần tại ngân hàng Development JS Commercial Bank (HDBank) ở Sài Gòn.
Bà Thảo bước chân vào ngành kinh doanh vào khoảng năm 1988 khi còn là sinh viên năm thứ hai ở Moscow nước Nga, nơi bà theo học về tài chánh và kinh tế.
Với số vốn nhỏ, bà bắt đầu như là một nhà phân phối hàng hóa như áo quần, văn phòng phẩm, và đồ tiêu dùng từ các nhà cung cấp ở Nhật, Hồng Kông và Nam Hàn, rồi đem bán ở Nga trước khi Liên Xô sụp đổ.
Bà Thảo, người có mẹ làm nghề giáo viên và cha là một dược sĩ, nói: “Tôi làm việc cần cù và gây được sự tín nhiệm của các nhà cung cấp nhờ chân thật với họ. Tuy không có vốn nhiều nhưng nhờ chữ tín mà mỗi ngày họ càng gửi trước hàng cho tôi nhiều hơn.”
Sau ba năm, bà trở thành triệu phú và chuyển sang mua bán sắt thép, máy móc, phân bón cùng nhiều mặt hàng khác.
Trở về Việt Nam, bà đầu tư vào ngân hàng Techcombank.
Sau đó, bà nộp đơn xin mở một hãng hàng không, mở cửa ngành kỹ nghệ cạnh tranh với công ty quốc doanh Vietnam Airlines.
Hãng hàng không VietJet của bà được biết nhiều với các tiếp viên trẻ trung và quyến rũ.
Họ mặc toàn đồ tắm hai mảnh trong những chuyến bay khai trương đến những thành phố nghỉ mát, và áp dụng những mô hình tương tự trong các lịch trình, điều mà theo bà Thảo, gây ấn tượng mạnh trên đất nước có nền văn hóa bảo thủ.
Bà Thảo muốn biến VietJet thành “Emirates of Asia,” rập khuôn theo hãng hàng không thành công của Dubai, với các tuyến bay đến 150 địa điểm trên thế giới.
Hãng hàng không giá rẻ này của Việt Nam bắt đầu hoạt động vào năm 2011, bay đến 47 địa điểm trong nước và khắp Á Châu, mà giá trị hãng muốn hướng tới là vượt qua Asiana của Nam Hàn hay Finnair Oyj của Phần Lan.
Bà Thảo nói: “Quí vị phải đi tiên phong và chấp nhận rủi ro có tính toán. Với tư cách là một nữ doanh gia, tôi có trách nhiệm đóng góp cho nền kinh tế và đẩy mạnh đến những thay đổi tích cực của đất nước và xã hội.” (TP)
Tòa án Peru cho con gái cựu tổng thống tiếp tục tranh cử
LIMA, Peru (AP) – Tòa án bầu cử ở Peru hôm Thứ Năm ra phán quyết cho phép nữ ứng cử viên tổng thống hàng đầu Keiko Fujimori được tiếp tục tranh cử trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 10 Tháng Tư tới đây.
Quyết định cho hay tòa bác bỏ cáo buộc rằng bà Fujimori đã có hành động mua phiếu.

Bà Keiko Fujimori. (Hình: Cris Bouroncle/AFP/Getty Images)
Bà là con gái của cựu Tổng Thống Alberto Fujimori, người đang bị án tù 25 năm vì đã ra lệnh hạ sát thành phần tình nghi phiến loạn Cộng Sản và tham nhũng trong thời gian cầm quyền từ 1990 đến 2000.
Tòa này trước đó ra lệnh cấm tranh cử hai ứng viên khác, kể cả đối thủ hàng đầu của bà Fujimori là Julio Guzman về tội đảng của ông vi phạm quy luật nội bộ đảng khi chọn ông ta ra tranh cử.
Quyết định này bị coi là quá khắt khe khiến Tổ Chức Các Quốc Gia Mỹ Châu (OAS) phải bày tỏ sự quan tâm.
Các kết quả thăm dò cho thấy không có ứng cử viên nào sẽ đạt được hơn 50% số phiếu cần thiết trong vòng đầu, do đó nhiều phần kỳ bầu cử vòng nhì sẽ diễn ra trong Tháng Sáu.
Ðơn kiện bà Fujimori liên hệ đến một buổi vận động mà bà hiện diện, nói rằng bà đã trao giải thưởng trị giá khoảng $89 cho những người thắng giải trong cuộc thi khiêu vũ ở cuộc gặp gỡ cử tri đó.
Luật Peru cấm ứng cử viên trao tiền trị giá hơn $6 trong buổi vận động.
Tòa này cũng không cho một ứng cử viên khác, Cesar Acuna, tiếp tục tranh cử vì phát tiền cho cử tri khi đi vận động. (V.Giang)
Lê Văn Duyệt Foundation tổ chức Ngày Văn Hóa Việt Nam
Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Hội Lăng Ông Ðức Tả Quân Lê Văn Duyệt (Lê Văn Duyệt Foundation) vừa tổ chức Ngày Văn Hóa Việt Nam tại hội trường nhật báo Việt Báo, Westminster, ngày Chủ Nhật, 20 Tháng Ba.
Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, hội trưởng Lê Văn Duyệt Foundation, nói: “Văn hóa là tất cả những sinh hoạt của con người trong một xã hội. Học hành, làm việc, cưới vợ sanh con, tôn sùng lễ bái, tôn giáo, chính trị kinh tế, nghệ thuật,… tất cả đều thuộc về văn hóa xã hội của con người.”

Ngày Văn Hóa Việt Nam do Lê Văn Duyệt Foundation tổ chức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
“Trong sinh hoạt văn hóa, có hai điểm trọng yếu không thể thiếu, đó là xã hội và giáo dục. Không có một cộng đồng, không có một giống người sống chung thì không thể là một sinh hoạt văn hóa. Có một cộng đồng, một giống người sống chung với nhau mà không có giáo dục thì cũng không thành văn hóa,” ông nói tiếp.
Theo ông, sinh hoạt bẩm sinh không thuộc về văn hóa. Như loài kiến, loài ong có thể có xã hội nhưng không có văn hóa. Phải có giáo dục như loài người mới có văn hóa được. Có ba cách giáo dục cho con người: giáo dục trong gia đình, giáo dục trong học đường và giáo dục trong trường đời, xã hội. Cả ba nền giáo dục đó đã kết thành một con người có giáo dục trong xã hội.
Việt Nam Cộng Hòa hay Việt Nam Cộng Sản cũng đều trải qua ba cách giáo dục đó, vẫn theo vị giáo sư hội trưởng.
“Cái khác biệt lớn nhất là sự khác biệt giữa hai nền giáo dục ở mỗi hoàn cảnh của hai miền. Cha mẹ, trường học, cuộc đời dạy con người như thế nào, tất cả sẽ tạo ra sự khác biệt về văn hóa là như vậy. Như một người được xã hội hóa vào văn minh Mỹ sẽ khác một người được xã hội hóa vào xã hội (Cộng Sản) Trung Quốc hay Việt Nam,” ông Liêm nói thêm.
Theo ông, giáo dục không bao giờ hoàn hảo, người dạy cũng như người học lúc nào cũng muốn được thành tựu tốt đẹp nhất, nhưng không bao giờ hoàn hảo, ở một khía cạnh nào đó, con người vẫn thấy thiếu vắng một điều gì đó trong sinh hoạt.
Vì thế, theo ông, có hai vấn đề được trình bày tiếp ở đây cũng thuộc văn hóa, là tôn giáo và sức khỏe, dinh dưỡng cho con người.
Cựu Ðốc Sự Hoa Thế Nhân, phó chủ tịch Lê Văn Duyệt Foudation, trình bày về vấn đề “Hòa Ðồng Tôn Giáo Của Người Việt Thể Hiện Qua Ðạo Cao Ðài.”
Ông nói ông chỉ trình bày vấn đề này như là một người đi tìm hiểu thôi vì tôn giáo là vấn đề rất bao la.
“Tôn giáo được xây dựng trên vũ trụ quan, nhân sinh quan để giải đáp ba vấn đề lớn của nhân loại: con người là ai, con người đến từ đâu, đến cõi trần để làm gì, và chết rồi sẽ đi về đâu. Ðó là ba vấn nạn lớn mà hệ thống triết học tôn giáo luôn tìm cách để giải quyết. Như vậy tôn giáo là một hiện tượng của văn hóa,” ông Nhân nói.
Ông thêm: “Có người đặt câu hỏi có thể xảy ra Thế Chiến 3 không? Xin thưa có thể, nhưng lần này sẽ không bình thường như những lần chiến tranh trước, mà xảy ra bằng chiến tranh tôn giáo, và cách giải quyết nó bằng cách nào? Ở đời hạ nguơn này, tức là thời kỳ thứ ba, con người dùng vũ khí để tàn sát lẫn nhau, nên phải dùng đạo để giải quyết.”

Trích đoạn “Tiếng Trống Mê Linh.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Hiền Tài Phạm Văn Khảm được mời lên để trả lời vấn đề này.
Ông nói: “Ðạo Cao Ðài và Tòa Thánh Tây Ninh, với lối kiến trúc đặc biệt, cổ kim kết hợp, Âu Á hài hòa, chứa đựng các sắc thái của các tôn giáo đã có từ ngàn xưa, đủ nói lên sự dung hợp các nền chánh giáo có từ trước đến nay, hiệp nhứt đức tin vào Ðấng Chủ Tể cả Càn Khôn Vũ Trụ, đồng thời cũng nói lên sự nối liền Âu Á để các dân tộc kết hợp thành một cộng đồng nhân loại, cùng sống với nhau trong luật thương yêu và quyền công chánh.”
Ông nói tiếp: “Với giáo lý Cao Ðài càng nhìn sâu, càng thấy đây là một tổng hợp tôn giáo bằng tinh thần và chân lý, nhờ đó nhân loại sẽ lập được đời thánh đức trên mặt địa cầu thứ 68 này với một thế giới hòa bình vĩnh cửu.”
“Ngoài ra đạo Cao Ðài còn cung cấp cho nhân loại một giáo lý mới, bao gồm các giáo lý hiện hữu mà vẫn giữ nguyên vẹn tinh túy triết lý của từng giáo lý, được nhìn nhận là chân lý vĩnh viễn, bất di bất dịch của thiên điều,” ông chia sẻ tiếp.
Nhân dịp này, Dược Sĩ Nguyễn Ðình Thức, đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, trao bằng tưởng lục của Thượng Viện California để vinh danh Lê Văn Duyệt Foundation, trong nhiều năm qua đã bền gan, kiên trì tổ chức ngày văn hóa hàng năm, đóng góp rất nhiều trong mặt trận văn hóa, lưu truyền mãi mãi nền văn hóa dân tộc tại hải ngoại.
Tiếp theo, Giáo Sư Trần Văn Chi giới thiệu tuyển tập “Văn Hóa Giáo Dục Nhân Bản” của Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, dày hơn 500 trang, do Lê Văn Duyệt Foundation ấn hành năm 2015.
Bằng lối dẫn chứng thật hùng hồn, ông Chi đã trình bày những điểm toát yếu của văn hóa dân tộc và tâm ý của người viết sách. Quyển sách gồm có bảy chương, chủ yếu nói lên tinh thần văn hóa của dân tộc theo cương lĩnh: nhân bản, giáo dục và khai phóng, dẫn dắt độc giả qua nhiều đề tài thú vị.
Với đề tài tiếp theo, Bác Sĩ Phạm Gia Cổn, sáng lập môn phái Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc, thuyết trình đề tài “Ðời Sống và Sức Khỏe Của Người Cao Niên.”
Bài thuyết trình của vị bác sĩ võ sư chưởng môn hấp dẫn, được cử tọa đặt nhiều câu hỏi thú vị.
Chương trình được tiếp nối với CLB Tình Nghệ Sĩ đồng ca bài “Việt Nam Ơi, Việt Nam Ơi,” sáng tác hợp soạn của hai nhạc sĩ Anh Bằng và Cao Minh Hưng,
Chương trình văn nghệ được tiếp nối với các tiết mục đơn ca, song ca, đặc biệt là trích đoạn vọng cổ “Tiếng Trống Mê Linh” của nhóm tác giả đoàn Thanh Minh, dựa theo cốt truyện của Việt Dung với Trường Giang (vai Thi Sách) và Việt Lang (vai Trưng Trắc), nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng.
Lê Văn Duyệt Foundation thường tổ chức ngày hội văn hóa hàng năm để cổ võ cho việc nghiên cứu và phát triển về những vấn đề sinh hoạt văn hóa trong xã hội Việt Nam, đồng thời nhắc nhở con cháu luôn nhớ đến công ơn các anh hùng liệt nữ đã dày công vun bồi cho đất nước Việt Nam mãi mãi trường tồn.
Ngoài những nhân vật kể trên, buổi lễ có sự hiện diện của Giáo Sư Trần Huy Bích, Giáo Sư Dương Ngọc Sum, Giáo Sư Vũ Ngọc Mai, ông Huỳnh Kim (Phật Giáo Hòa Hảo), Gia Ðình Hoàng Hạc, Hội Ái Hữu Trung Học Lê Văn Duyệt, các cựu học sinh Lê Văn Duyệt và Petrus Ký, cùng nhiều thân hào nhân sĩ.
Trà Vinh: Người nghèo khát nước, ruộng đồng cháy khô
Lời Tòa Soạn: Khu vực miền Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long) của Việt Nam hiện đang đối mặt với đợt hạn hán khốc liệt, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân. Trong số 12 tỉnh công bố tình trạng thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn, có 8 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long là Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Cà Mau, Vĩnh Long và Trà Vinh. Phóng viên báo Người Việt đã về 4 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh và Cà Mau để ghi nhận cuộc sống của người dân và gởi đến độc giả qua loạt bài này.
* Miền Tây Việt Nam khốn khổ vì hạn hán (Bài 3)
Trần Tiến Dũng/Người Việt
TRÀ VINH (NV) – Ngày nay, các chuyến xe đò về Trà Vinh đều đi tuyến quốc lộ 60, qua cây cầu Cổ Chiên mới toanh.
Cả bờ Bến Tre và bờ Trà Vinh trước đây nước mặn ít khi chạm tới các vườn cây trái xanh mượt, nay chỉ mới vào đầu mùa khô 2016, các ngọn dừa bắt đầu đỏ đọt dù phải hơn ba tháng nữa nguồn nước ngọt đầu nguồn mới về tới các vàm sông Tiền.

Người nông dân này nói: “Nhà tôi mấy đời làm ruộng ở đây chưa từng gặp nạn này. Hái vài bông coi thì biết, đưa lên thổi một cái không có hột lúa nào rớt xuống, bay về trời hết trọi.” (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Lúc này cả hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh cùng 6 tỉnh miền Tây khác đã công bố thiên tai hạn hán và ngập mặn, hầu nhưng không ai dự đoán được bao giờ thoát được tai họa này khi mùa nước nổi của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long bị bức tử vì hệ thống thủy điện của Trung Quốc.
Sông Cổ Chiên từ bao đời là nguồn phù sa cũng như cung cấp nước ngọt cho vùng đất trù phú bậc nhất.
Tài liệu lịch sử cho biết từ thế kỷ thứ 15, các nhà thám hiểm Châu Âu cũng đã vào cửa sông Cổ Chiên để đổi nước ngọt và mua lương thực. Ngày nay dòng phụ lưu sông Mekong chảy qua ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh đang hứng chịu thảm họa do nước mặn từ biển ngược dòng ngày một xâm nhập sâu và rộng, bao trùm hầu hết các vùng đồng bằng ven biển.
Nước bình, giếng đóng: Cơ may vượt qua thiên tai?
Người đàn ông làm nghề xe ôm kể rằng. Khi cống Láng Thé, còn gọi là cống 10 cửa trên sông đóng lại để ngăn mặn, tất cả các nguồn nước đang bị nhốt trong nội đồng trở thành nguồn nước ngọt tù đọng nhưng lại là nguồn nước xài hàng ngày của hàng vạn con người. Có thật như lời anh nói không?

Một cánh đồng thuộc vùng đất nước ngọt bên ngoài thành phố Trà Vinh đã nứt nẻ và khô cháy.
Chúng tôi theo lời mách của dân địa phương tìm đến một ấp gọi là ấp Ðầu Bờ, theo lời kể ngày xưa, nơi đây có cả một ao nước rất ngọt và vào các tháng mùa khô nơi đây mỗi chiều có các xe nước đến đổi nước cho dân lao động. Khi đến ấp Ðầu Bờ chúng tôi không gặp cảnh gánh đổi nước nữa thay vào đó là những người giao nước thùng, gọi là nước tinh khiết có giá 12 ngàn đồng 12 lít. Người dân thành phố Trà Vinh ngày nay nấu cơm và uống nước từ loại nước thùng được gọi là nước tinh khiết mà không cần cũng như không cơ quan nào kiểm chứng chất lượng.
Khi chúng tôi hỏi bà chủ tiệm cơm vào loại lớn ở thị xã. Sao dân không dùng nước máy của nhà nước để nấu ăn uống, bà cười cười nói, “Nước hôi thuốc tẩy thấy mồ uống sao được, mà năm nay nước máy mới tháng này nước đã trở vị măn mẳn rồi.” Ðược biết, nhà máy nước Trà Vinh lấy từ giếng khoan, công suất ít, chất lượng nước không đủ tiêu chuẩn.
Tỉnh Trà Vinh đã công bố tình trạng thiên tai do hạn và ngập mặn, trong đó có chi tiết, hiện nay có 17,000 hộ dân nông thôn các huyện Càng Long, Châu Thành và thị thiếu xả nước ngọt tiêu dùng trầm trọng.

Ở thành phố Trà Vinh, Nguồn nước uống chính đang trông cậy vào thứ nước bình “tinh khiết” không rõ chất lượng. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Khi đặt ra vấn đề là hiện nay, người dân Trà Vinh, kể cả người dân sống ở các huyện ven biển quanh năm ngập mặn và dân cư ở các vùng thiên tai có tình trạng đói nước không? Không có câu trả lời mà chỉ có lời than thở rằng: Mong có đủ tiền mua nước bình để sống qua mấy tháng trời hành mặn hạn; còn nước xài thì có tiền để đóng nước cây (khoan giếng ngầm), không có thì đi xin hàng xóm. Phải chăng nước bình và giếng đóng là cơ may để hàng triệu người dân vượt qua thiên tai?
Dù không dễ chấp nhận chuyện giới con buôn bán nước lọc, bán tài nguyên nước ngầm làm giàu trên cơn đói nước của lương dân, một thứ đói mà có kêu trời thì họng khô của người nghèo không thể kêu thành tiếng. Vấn đề là chế độ cầm quyền trong thời đại biến đổi khí hậu và trong một đất nước được cảnh báo chịu thảm họa nước biển dâng cao lại trao sinh mạng người dân khát nước ngọt cho các kẻ đầu cơ trục lợi buôn bán nước ngọt.
Ai là người miền Nam, đều có ký ức về những lu nước ngọt để trước cửa nhà ở khắp làng, khắp phố cả trong mùa khô, mùa mưa để khách lỡ đường giải khát miễn phí. Ðó là chưa kể đến chuyện nhà chùa, nhà thờ và cả các phú gia ngày trước hễ cứ vào mùa khô hạn là mở hồ chứa nước ngọt, vận chuyển nước bằng ghe, bằng xe về cứu khát cho dân nghèo. Tập quán ấy không còn ở Trà vinh, một tỉnh giàu tinh thần rộng lòng hào hiệp.
*Cánh đồng lúa chết
Tìm đến cánh đồng được chính quyền thông báo là một trong các địa phương bị thiên tai nặng nhất tỉnh, ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành.

Rất nhiều hộ nông dân đứt ruột bỏ lúa chết trên đồng trước khi họ cũng bỏ nhà tha hương cầu thực. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Theo lời chỉ đường, đến chùa Thanh Quan, chúng tôi đi theo con đường làng nhỏ đến nhà ông H lúc mặt trời gần đứng bóng. Ông H, không mời chúng tôi vô nhà, người bộ đội từng có 5 năm cầm súng ở Cambodia, mặc vội áo, biểu chúng tôi ngồi sau xe gắn máy của ông rồi phóng ra cánh đồng trên các bờ đê quanh co. Khi đi qua các cánh đồng vụ ba, vụ chính trong năm của nông dân, thấy cảnh lúa có màu vàng rỉ sét, chúng muốn dừng lại chụp ảnh, ông H nói. “Chưa phải cháy đâu, còn lưng lưng, ra ngoài kia mới thấy thê thảm.”
Chúng tôi hỏi lúa còn lưng lưng là sao? Ông nói: “Lưng lưng là còn nửa hạt gạo, gặt với vát cho heo, gà vịt ăn, nếu bị đói thì người ăn cũng sống được qua ngày.”
Ông chở tôi qua các con kênh cấp ba, chỗ cạn thì nứt nẻ, đôi ba chỗ sâu chỉ còn váng chút nước vàng khè mày phèn; đây đó các máy bơm nằm im tiếng.
Ông H nói. ”Ðồng này từ đời ông, đời bà đến giờ mới có chuyện này. Trước đây nước ngọt quanh năm làm ba vụ, mỗi công bảy tám chục giạ lúa là thường, năm nay thê lương rồi.” Dừng xe, ông chỉ cho chúng tôi cánh đồng hàng trăm mẫu đất rặt một màu vàng gốc rạ đã mục. Phải đến tận nơi mới biết thế nào là một cánh đồng phì nhiêu, lúa đang độ ngậm hạt chờ chín rộ bỗng chuyển sang màu vàng gốc rạ mục, màu của cánh đồng chết!

Ởđộ sâu hơn 6m, nước giếng nhiễm mặn như trong thùng nước này thì liệu các chân ruộng nước ngọt lâu đời nơi đây sẽ ra sao? (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Ông H, nói như khóc, “Anh hái vài bông coi thì biết, đưa lên thổi một cái không có hột lúa nào rớt xuống, bay về trời hết trọi.” Rồi không đợi chúng tôi hái, chính ông hái lúa, đưa ra trước mặt chu miệng thổi, mấy bông lúa bay túa ra như một đám sâu rầy. Ông còn nắm bàn tay cầm thân cây lúa lại vò nhẹ mấy cái, mở bàn tay ra thân lá lúa cũng bay mù như bụi đất.
Ông nói, “Giờ tôi mới thấm thía câu ông bà nói, người hại không chết, Trời hại mới chết! Nông dân ấp tui năm nay chết chắc! Trước giờ ở đâu bị chớ cả trăm năm nay ruộng chỗ tui nước ngọt quanh năm, trời hạn thì bơm nước kênh vô, còn năm nay thêm cái chuyện nước mặn vô tới lòng đất rồi trồi lên chân ruộng, trong vòng chưa đầy một tháng lúa chết hết trơn.”
Ông kể, “Vụ này là vụ ba, vụ mùa chính trong năm, trong ấp có nhà ông T. là hộ nghèo. Vay của ai không biết, thuê 20 chục công đất, mỗi công giá 2 triệu, tiền giống, phân, công cày, công xạ, công bơm nước… tiền là tiền; kia kìa, chỗ lúa vàng như bùn cát từ dưới sông mới moi lên. Ổng hết dám ra thăm ruộng rồi, tụi tui cũng vậy, bây giờ tạm thời chưa thấy gì đâu, rồi nợ đen, nợ đỏ đòi tới, bỏ xứ trốn nợ mà đi kiếm cái ăn chớ ai cho vay. Còn nếu chân ruộng mà nhiễm mặn kiểu này thêm một hai vụ nữa thì đất ở đây bỏ hoang luôn, ai làm ăn gì được mà bán ruộng.”
Ðược biết, các cánh đồng trồng lúa sản lượng cao vào bậc nhất của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh như Ða Lộc, Hưng Mỹ… đều đang có các cánh đồng chết ngay trong vụ mùa chính, riêng mỗi ấp Thanh Nguyên B của ông H, có 275 ha, lúa vụ mùa đã chết trắng hơn 75% diện tích!
Chia tay với ông H, người nông dân chân chất ở Trà Vinh, chúng tôi bị ám ảnh bởi điều ông hỏi: Liệu các chân ruộng bị nhiễm mặn, nước mặn thấm vô rồi có ra không? Hay là ở lại để biến đất ruộng phì nhiêu của ông thành đất chết. Các giới chức của chế độ hiện hành Hà Nội và các tỉnh đã công bố thiên tai với các màn đi thăm biểu diễn, cứu trợ qua quít… có trả lời được câu hỏi mang tính sống còn của người nông dân đang khóc trên những thửa ruộng đang chết giữa vùng đồng bằng sông Mekong không?
Quê ‘Ông Già Ba Tri’ mùa nhiễm mặn
Lời Tòa Soạn: Khu vực miền Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long) của Việt Nam hiện đang đối mặt với đợt hạn hán khốc liệt, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân. Trong số 12 tỉnh công bố tình trạng thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn, có 8 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long là Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Cà Mau, Vĩnh Long và Trà Vinh. Phóng viên báo Người Việt đã về 4 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh và Cà Mau để ghi nhận cuộc sống của người dân và gởi đến độc giả qua loạt bài này.
* Miền Tây Việt Nam khốn khổ vì hạn hán (Bài 2)
Văn Lang/Người Việt
BẾN TRE (NV) – Vừa ghé nhà người quen ở thị trấn Ba Tri đã thấy anh Mười Trong đi đâu về, xách tòn ten hai bình nước La Vie trống không. Hỏi thăm, anh Mười cho biết mới đi ra mộ của người em gái để tưới cho cây bông sứ.
Biết chúng tôi xuống Ba Tri để tìm hiểu chuyện “nước non.” Anh Mười cười ngất, mà rằng: “Thăm dân cho biết sự tình thì được, chứ xuống đây mà mong nghe bà con than khóc thì đừng. Vì dân miền Tây Nam Bộ, nhất là dân quê hương của ông già Ba Tri này, không có bi lụy đâu.”

Người nông dân xứ Ba Tri đang dùng máy cắt lúa hư để đem về cho bò ăn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Hỏi anh Mười, nước đâu tưới cây “bảnh” vậy? Anh Mười cho biết, ngoài giồng vẫn còn khoan được chút nước. Thương người em gái mới mất mấy tháng nay, anh không đành lòng để cây bông sứ chết héo.
Vừa vào chuyện, anh Mười cho biết, xứ này lúa kể như mất trắng trăm phần trăm, hoa màu, cây trái thì không đáng kể vì đất này không phải đất vườn. Có lẽ, chỉ có đám làm muối là không có gì phải than. Nếu có than, thì chỉ vì giá muối lâu nay quá rẻ.
Về chuyện nhà mình, anh Mười cho biết, có mấy công đất ngoài giồng, nhưng bắp thì hên là chưa dám xuống giống, còn ruộng dưa hấu thì đành bỏ, vì không đủ nước tưới. Ða số dân người ta cũng bỏ, nhưng vài chủ dưa ráng mua nước sông 80 ngàn đồng một thước khối để tưới cầm cự chờ thu hoạch. Nhưng theo anh Mười cũng khó ăn lắm, hạn mặn như vầy chưa chắc có lời.
Ðưa chúng tôi đi xuống mấy xã ven biển, qua một cây cầu nhỏ, thấy anh Mười dừng xe, hỏi thăm một người quen. Thấy ông ta đứng sát mé kênh nước xanh, liền bên một đám rau muống còn xanh rì, chúng tôi cũng ghé lại hỏi thăm.

Mênh mông những cánh đồng lúa lép vì nhiễm mặn bị bỏ hoang như cỏ dại. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Người đàn ông cho biết, đám rau muống này vì thiếu nước ngọt nên đã ngưng tưới cả tháng nay. Thấy lá còn xanh, chúng tôi thắc mắc sao không hái về nấu ăn? Người đàn ông cười, cho biết: Rau nhiễm mặn, đắng nghét ăn gì nổi?
Thấy chúng tôi loay hoay chụp hình đám rau muống, mấy bà phụ nữ tuổi sồn sồn đi ngang, chọc: “Chèng đét, mẹ ơi! Bà con dưới này khổ muốn chết, không thấy mấy ông nhà báo hỏi han, lại đi chụp hình ba cái đám rau muống. Bộ sợ rau muống tiệt chủng không có ăn hả?”
Biết họ chỉ giỡn, chúng tôi cũng chỉ biết cười. Anh Mười kéo chúng tôi đi, còn nói nhỏ: “Dân với cây cỏ dưới này khổ nhất là sống sát ngay con nước mà vẫn cứ chết khát!”
Dân số đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL): 18 triệu người. Chiếm hơn 19% dân số cả nước, chiếm 13% diện tích cả nước, tốc độ tăng trưởng cao hơn cả nước (năm 2015 tăng 7,8% trong khi cả nước tăng 6,8%). Chỉ riêng trồng lúa đã chiếm 47% diện tích và 56% sản lượng lúa cả nước; xuất khẩu gạo từ toàn vùng chiếm tới 90% sản lượng. Chưa kể thủy sản chiếm 70% diện tích, 40% sản lượng và 60% xuất khẩu của cả nước. Xét về thu nhập dân vùng ĐBSCL lại nghèo hơn cả nước: thu nhập bình quân đầu người với mức 40.2 triệu đồng (cả nước là 47.9 triệu đồng/người/năm). Một trong những lý do chính khiến nông dân vùng này nghèo là vì quá nhiều thứ thuế và phí đánh trên nông sản khiến họ sống như những nông nô của chế độ.
*Lúa nghẹn đòng
Lần đầu tiên đi về vùng quê Bến Tre mùa hạn mặn, chúng tôi thấy thị giác của mình bị đánh lừa một cách tệ hại. Bây giờ mới biết màu xanh bệnh hoạn của lá cây, ngọn cỏ bị nhiễm mặn; màu xanh chết lặng của dòng kênh. Ðể giờ mới biết thương những bài văn, bài thơ ca ngợi những dòng sông cuồn cuộn chảy mang nặng đỏ phù sa.
Hai bên đường chúng tôi đi qua trên vùng đất Ba Tri ven biển, là những cánh đồng lúa mênh mông một màu xám-vàng, dù trong nắng gắt của buổi chiều chúng tôi vẫn thấy thoảng nhẹ đưa mùi hương lúa vừa ngai ngái.

Ông chủ vườn rau, bên dòng kênh mặn đang chết khát. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Anh Mười dừng xe, ngắt một nhành lúa đưa cho chúng tôi coi thử. Bóp thử vài hạt lúa non màu xam xám ấy. Chúng tôi thấy rỉ ra đầu ngón tay một chút chất xám trắng đùng đục.
Anh Mười giải thích: “Lúa mới trổ đòng, bị mặn xâm nhập, cây lúa chết. Bà con dưới này kêu là lúa bị nghẹn đòng. Trường hợp như đám ruộng này thì chỉ còn nước cắt đem về cho bò ăn.”
Thấy một người đàn ông đang dùng liềm cắt đám lúa chết trên ruộng mình thành hình một vòng tròn lớn. Chúng tôi dừng lại, băng ruộng xuống hỏi thăm. Nhưng dù chúng tôi hỏi lớn liền mấy tiếng, nhưng người đàn ông vẫn cắm cúi cắt lúa chết mà không hề ngẩng đầu lên trả lời.
Một hồi sau, thình lình người đàn ông đứng xẵng dậy, ngó đâu mông lung ra cánh đồng lúa chết, và buông thõng chỉ một câu: “Lúa chết hết rồi!”
Hình ảnh người đàn ông đứng sững, ngó trân trên cánh đồng lúa chết của mình như nỗi buồn tạc vào không gian – giữa khung cảnh trời chiều, trên một vùng đất mênh mông cỏ cây xác xơ, bầu trời hiu hắt.
Chỉ đến khi đi xuống phía dưới chừng hơn cây số, chúng tôi mới hỏi chuyện được một người đàn ông đang dùng máy cắt lúa cho bò ăn.
Anh cho biết, hơn một mẫu lúa vừa ngậm đòng đã nhiễm mặn, phải bỏ. Ngoài công chăm bón, thì số tiền chi phí lên tới trên hai chục triệu đồng. Cũng chỉ tại năm nay nước sông sớm cạn kiệt, khiến mặn xâm nhập đồng ruộng từ trước Tết (sớm hơn 2 tháng so với mọi năm). Nếu không thì bà con nông dân đã kịp thu hoạch trước khi “ông thần nước mặn” về.

Người phụ nữ bán bánh tét trước nhà từ đường Thái Hữu Kiểm (ông già ba Tri) và ngay cổng chợ Ba Tri. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Ðứng trên đập Ba Lai, một trong chín công trình trọng điểm để chống “biến đổi khi hậu” của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Công trình tiêu tốn nhiều tỷ đồng dùng để ngăn mặn, giữ ngọt cho phía Bắc của Bến Tre, trong đó có Ba Tri (sát một bên), bây giờ lúc hữu sự thì mới thấy đống tiền thuế của dân trở thành… vô dụng.
Anh Mười cho biết, chuyện mùa nắng khô hạn, nhiễm mặn là chuyện thường niên trải bao đời nay ở đất Ba Tri. Do vậy người dân đã quen ứng phó, nhà nào cũng phải trữ nước dùng trong mùa khô. Riêng năm nay, hạn mặn diễn ra sớm (hai tháng), nhiều nhà chưa kịp trữ nước, hoặc nguồn nước trữ phải xài sớm nên khả năng sớm hết.
Do vậy, theo anh Mười “khôi hài” đất này xưa kia là đất “tị địa” trải từ đời chúa Nguyễn. Nay có lẽ dân Ba Tri đành phải đi “tị nạn” nước, thanh niên phải bung ra tứ xứ, phá thế độc canh cây lúa. Nếu chỉ biết trông chờ vô thời tiết, thì chỉ có nước… chết!
Buổi sáng, khi chúng tôi đến nhà từ đường của ông già Ba Tri để thắp nén nhang. Ngôi chợ Ba Tri do ông sáng lập vẫn nhộn nhịp người mua bán trong chợ và tràn đầy cả ra con đường mang tên ông – Thái Hữu Kiểm (tên thật của ông già Ba Tri). Tô bánh canh thơm ngon nấu toàn bằng cua đồng, mà không cần pha thêm vị ngọt và béo của nước dừa vẫn bán chỉ có 10 ngàn đồng một tô.
Theo anh Mười, tiền ăn với nhiều gia đình nghèo lúc này không tốn bằng tiền nước sinh hoạt. Nhất là với những gia đình đã không trữ được nước cho mùa khô, mỗi tháng là cả bạc triệu. Trong khi mùa mưa phải ba tháng nữa mới tới, rồi cây, rồi người, rồi gia súc, gia cầm sẽ ra sao?
Hai tháng, rồi hai năm… anh Mười chợt trầm ngâm: “Nếu những đập thủy điện trên thượng nguồn Mekong của gã hàng xóm xấu bụng, vẫn tiếp tục khóa chặt vòi nước trước sự chết khát của cây và người Ba Tri, thì có ủy hội quốc tế nào lên tiếng mạnh mẽ giùm cho người dân Ba Tri không?
Anh nói, anh muốn học tấm gương của người xưa là ông già Ba Tri. Sẵn sàng đi kiện, dù là phải đi bộ tới bất cứ đâu trên trái đất này, để đòi công lý và nước cho cây và người Ba Tri đang chết khát từng ngày!
Bến Tre mặn chát vì khô hạn
Lời Tòa Soạn: Khu vực miền Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long) của Việt Nam hiện đang đối mặt với đợt hạn hán khốc liệt, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân. Trong số 12 tỉnh công bố tình trạng thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn, có 8 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long là Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Cà Mau, Vĩnh Long và Trà Vinh. Phóng viên báo Người Việt đã về 4 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh và Cà Mau để ghi nhận cuộc sống của người dân và gởi đến độc giả qua loạt bài này.
* Miền Tây Việt Nam khốn khổ vì hạn hán (Bài 1)
Văn Lang/Người Việt
BẾN TRE (NV) – Chúng tôi đi thẳng xuống thị xã, nay là thành phố Bến Tre. Vì muốn kiểm chứng câu nói của bộ trưởng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, nói với báo giới: “Không cần phải đi Vũng Tàu tắm biển, mà có thể cảm nhận độ mặn của biển ở ngay tại thành phố Bến Tre.”
Chúng tôi ngồi quán cà phê với một người bạn, tại đường bờ sông, như dân thành phố Bến Tre quen gọi. Gió sông Hàm Luông vẫn thổi lồng lộng, những rặng dừa bên kia sông vẫn xanh một màu trong nắng vàng rực, tuy màu xanh ấy không còn mấy mướt mắt.

Ðâu đâu cũng đồng khô-lúa cháy vàng, khắp vùng Ba Tri-Bến Tre. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Người bạn của chúng tôi, nói: “Câu chuyện của mọi người trong cả tỉnh Bến Tre lúc này, chỉ có một chữ ‘nước!’ Ai cũng vì nước mà quên hẳn những chuyện khác! Vậy mới biết dân mình bây giờ thật là yêu… nước!”
Bà chủ quán nghe chuyện cười ròn tan, còn tranh thủ “đế” vô: “Sẵn nghe mấy chú nói, tui cũng thông báo luôn, cà phê bữa nay tôi sẽ tăng thêm giá mỗi ly một ngàn đồng, để bù vô tiền nước tôi phải mua, giá nước ngọt sinh hoạt lúc này tính bằng bình, mắc lắm!”
Anh bạn dân Bến Tre cười buồn, lắc đầu: “Thủa nào, giờ mới nghe dân xứ tôi ‘phụ thu’ tiền cà phê, vì giá nước sinh hoạt quá cao.” Nói rồi anh chỉ tay ra phía sông, nơi một chiếc sà lan đang đậu: “Ðó là sà-lan chở nước bên sông Tiền qua bán cho bà con, lúc cao điểm có thể lên tới 200 ngàn một ‘tẹc’, tức một thước khối nước. Còn nước bình thì tùy loại, phụ thuộc vào phẩm chất.”
Rồi anh kể thêm: “Tuần rồi, nhín tiền mua bình nước 30 chục ngàn, để dành tưới cho cây mai quý. Sợ nước bốc hơi, phải lấy bìa cạc-tông che phủ kín gốc cây, tối xuống mới giở bìa ra, cho cây mai quý ‘uống’ đúng một ly nước. Hôm qua, tự nhiên không phụ lòng người, cây mai ra thêm hai cái lá non. Mừng quá, chụp hình định đưa lên facebook khoe với mọi người, nhưng chợt nghĩ – xung quanh mình mọi người ai cũng đang khổ vì nước, mà mình khoe lá non, coi kỳ quá, đành thôi!”

Người dân thị trấn Ba Tri đi mua nước về dùng trong sinh hoạt hàng ngày. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Vì theo như anh kể, những người bạn của anh, là chủ những vườn cây kiểng, những vườn mai quý, những vườn cây ăn trái giá trị lên tới hàng chục tỉ đồng, lấy đâu ra nước ngọt mà tưới. Tất cả bọn họ đều như ngồi trên đống lửa, vì hạn hán còn kéo dài, mà hầu như tất cả con sông bây giờ đều nhiễm mặn…
Anh kể, báo nói 160 xã trên 164 xã ở Bến Tre bị nhiễm mặn. Nhưng theo anh đi kiểm tra thì chỉ còn 2 xã là chưa bị, về lên facebook thông báo. Ai dè, mấy tiếng sau nhận được phản hồi từ hai xã còn lại, “dưới này tụi em mới đo lại, cũng bị nhiễm mặn luôn rồi!”
Chưa bao giờ Bến Tre bị mặn xâm nhập sớm và trên diện rộng như vậy. Không kịp trở tay, từ nước sinh hoạt cho tới sản xuất đều bị động. Câu chuyện thời sự bây giờ là mọi người thông báo độ nhiễm mặn nơi này, nơi kia cho nhau: “2 phần ngàn, 4 phần rưỡi, 8 phần ngàn…!”
Như nước máy cung cấp cho dân tại thành phố Bến Tre, mấy bữa trước mặn chát, mấy bữa nay nhờ pha thêm nước ngọt lấy từ sông Tiền, độ mặn giảm xuống còn hai phần ngàn, xài tạm. Nấu cơm ăn liền thì được, để quá hai tiếng bị thiu, nấu canh thì khỏi cần nêm nước mắm.
Rồi anh thở dài, “Thành phố Bến Tre đây còn đỡ, còn có nước bị nhiễm mặn mà cầm cự, chớ vùng biển vùng xa như Thạnh Phú, Ba Tri còn cực dữ nữa!”

Những cây Trôm làm nên địa danh Giồng Trôm, đứng chết khô trong nắng chiều, mùa nắng hạn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Ngồi cà phê bờ sông mới hơn một tiếng đồng hồ tại thành phố Bến Tre, đã nghe gió thổi hơi nắng nóng rát trên da mặt, nghe mặn môi, càng đắng lòng khi nghe những câu chuyện kể của người dân.
Một nhà thơ của tỉnh Bến Tre đã cảm khái, viết câu thơ mô tả hiện tình: “Nếm nước dòng kênh nghe vị mặn bờ mi.”
Dân số đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL): 18 triệu người. Chiếm hơn 19% dân số cả nước, chiếm 13% diện tích cả nước, tốc độ tăng trưởng cao hơn cả nước (năm 2015 tăng 7,8% trong khi cả nước tăng 6,8%). Chỉ riêng trồng lúa đã chiếm 47% diện tích và 56% sản lượng lúa cả nước; xuất khẩu gạo từ toàn vùng chiếm tới 90% sản lượng. Chưa kể thủy sản chiếm 70% diện tích, 40% sản lượng và 60% xuất khẩu của cả nước. Xét về thu nhập dân vùng ĐBSCL lại nghèo hơn cả nước: thu nhập bình quân đầu người với mức 40.2 triệu đồng (cả nước là 47.9 triệu đồng/người/năm). Một trong những lý do chính khiến nông dân vùng này nghèo là vì quá nhiều thứ thuế và phí đánh trên nông sản khiến họ sống như những nông nô của chế độ.
* Về Giồng Trôm, Ba Tri
Trước khi về Ba Tri, huyện ven biển của Bến Tre, nơi nắng hạn và nhiễm mặn gay gắt nhất của tỉnh. Chúng tôi đi ngang qua huyện Giồng Trôm. Những con đường làng với những bóng dừa, hàng cây xanh mát. Nếu không hiểu thực trạng của sự nhiễm mặn do hạn hán, thiếu nước thì vẫn cứ ngỡ như đang đi trong vườn địa đàng của vùng miền Tây sông nước.
Ghé nhà anh Tám, một người quen ở Giồng Trôm. Anh cho biết, người con của anh làm trên Bến Tre, cách nhà hơn 20 cây số. Nhưng chiều nào cũng chịu khó về nhà chở theo một thùng nước cho gà uống. Nhà anh có nuôi mấy trăm con gà thả vườn, lại còn ấp trứng để bán gà giống. Theo anh, cho gà uống “nước mặn” anh cũng xót xa lắm, nhưng dù gì nước máy trên Bến Tre còn xài đỡ được. Chứ nước dưới anh mặn chằn phải tới 5-6 phần ngàn.

Những cánh đồng cà chua vừa ra trái cũng đành bỏ hoang vì không có nước tưới. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Anh dắt chúng tôi ra vườn, chỉ cho chúng tôi thấy dòng mương đầy nước bao quanh khu vườn cây ăn trái, rồi nói: “Nước đó, nhưng không xài được, bị nhiễm mặn nặng lắm!’
Hỏi thăm anh Tám về chuyện con cá, con tôm, anh cho biết, từ lúc nhiễm mặn, mấy loại cá nước ngọt bỏ đi đâu không rõ. Riêng giống tôm càng xanh thì vẫn “trụ” được, nhưng lạ một cái, lóng rày chỉ bắt được rặt thứ tôm “đèo,” con loại lớn cũng biệt tăm.
Chuyện nước sinh hoạt, anh cho biết, khó khăn lắm, nhà nào cũng có trữ nước mưa, nhưng chỉ dùng nấu ăn thôi. Còn nước sinh hoạt thì phải mua, tùy theo vị trí gần hay xa, mà có giá từ 80 ngàn tới 100 ngàn đồng một thước khối nước. Còn kẹt quá, thì cũng tắm tạm bằng nước “lợ.”
Anh kể, bữa trước nhỏ con gái lớn của anh dắt thằng con trai nhỏ mới ba tuổi từ Sài Gòn về chơi. Ðang đêm, thằng nhỏ bỗng bật dậy, khóc bông bông và chạy cùng nhà. Hết hồn, nghĩ trời nóng thằng nhỏ bị rôm sảy cắn. Sau mới nhớ, chiều cho thằng nhỏ tắm nước “lợ,” da nó mỏng, chịu không quen. Bà xã anh phải đi lấy thau nước mưa, thấm khăn lau để “tẩy mặn” trên da thịt thằng cháu ngoại, mãi hồi thằng nhỏ mới nín khóc mà đi ngủ lại được.
Thấy chúng tôi tần ngần đứng ngó mấy cây bưởi da xanh đang bắt đầu cụp lá vì nắng gắt mà không được tưới. Anh Tám cười buồn, kể: “Thằng cháu tui, trồng được mấy công bưởi da xanh, là thứ cây được dân vườn dưới này kêu là cây ‘xóa đói giảm nghèo.’ Năm rồi, vụ đầu mùa mà nó bán thu về trên trăm triệu. Tưởng chừng chỉ vài ba năm là nó trả dứt nợ ngân hàng, chuộc lại căn nhà đã cầm cố. Ai dè, gặp đợt nắng dữ, nhiễm mặn, cả vườn bưởi héo hắt, hai vợ chồng nó ‘rên’ như bọng. Chắc kỳ này tiêu quá!”
Trước khi chia tay, để chúng tôi đi Ba Tri. Anh Tám mời chúng tôi uống nước dừa vườn nhà. Nước dừa mát, thơm, ngọt lịm… quả không hổ danh là dừa Bến Tre. Anh cứ giục chúng tôi uống thêm, còn nói: “Ráng uống đi, chứ mai mốt mấy anh xuống không biết vườn dừa của tụi tôi còn không nữa.”
Nghe anh Tám nói, giữa vườn dừa xanh nắng vàng gay gắt, lòng chúng tôi chợt chùng xuống. Nghe buồn buồn, vị mặn bất chợt dâng nhòa trên mi mắt.








