Fed không tăng lãi suất trong lúc kinh tế toàn cầu suy kém

 

WASHINGTON, DC (AP) Lo ngại áp lực của tình trạng suy yếu toàn cầu có thể làm kinh tế Mỹ đi đến suy thoái, Fed quyết định không nhanh chóng tăng lãi suất như đã dự tính trước.

Bà Janet Yellen trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư sau phiên họp của Fed. (Hình: AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Hôm Thứ Tư, Fed đưa ra lời giải thích rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang tiến triển ở mức vừa phải nhưng tình hình kinh tế và tài chính toàn cầu có thể gây nhiều rủi ro. Do đó sau cuộc họp của ban lãnh đạo, Fed quyết định tiếp tục củng cố thị trường nhân dụng và hy vọng lạm phát vẫn tồn tại ở mức thấp sẽ lên tới mục tiêu 2% như dự tính trong hai hay ba năm nữa.

Lãi suất sẽ lên tuần tự trong năm nay, không nhanh chóng như đã định hồi Tháng Mười Hai, và chỉ bằng hai, thay vì bốn lần gia tăng nhỏ.

Tình hình suy yếu của kinh tế Trung Quốc là một trong những lý do đưa đến quyết định dè dặt của Fed. Tăng lãi suất quá sớm có thể làm giới đầu tư lo ngại. Những báo cáo tuần này cho thấy mức bán lẻ đi xuống trong Tháng Hai và giới tiêu thụ vẫn thận trọng trong chi dụng dù thị trường việc làm vững và giá xăng rẻ.

Hoa Kỳ có thêm 242,000 việc làm Tháng Hai và mức thất nghiệp 4.9%, gần tới mức được coi đầy đủ việc làm.Tuy nhiên lạm phát vẫn tiếp tục thấp không lên tới 2% như đã trù tính từ bốn năm.

Quyết định của Fed được chấp thuận bằng biểu quyết 9-1. (HC)

CSVN cáo buộc: ‘Phản động’ đứng sau người ứng cử Quốc Hội


HÀ NỘI (NV) – “Trong 47 trường hợp tự ứng cử khu vực Hà Nội, tiểu ban an ninh Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia cho rằng có tổ chức phản động cung cấp tài chính để vận động bầu cử cho một số người.”



Ứng cử viên độc lập Nguyễn Thúy Hạnh. (FB Nguyễn Thúy Hạnh)


Báo điện tử VNExpress và Vietnamnet được bật đèn xanh để thuật lời một ông trong “Tiểu ban an ninh” của Ủy Ban Bầu Cử như vậy hôm Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016 sau ngày tiếp nhận hồ sơ ứng cử làm đại biểu Quốc Hội tại Việt Nam hết hạn.


Cái ông “thành viên đoàn giám sát, tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia” không được nêu tên trong bản tin công nhận “kỳ bầu cử lần này phức tạp hơn, đã hình thành phong trào tự ứng cử.”


Từ trước đến nay, không hề có một cuộc bầu cử nào tại Việt Nam lại khác với trò “đảng cử, dân bầu.”


“Một số người có sự ủng hộ của tổ chức phản động trong nước, nước ngoài đứng ra vận động bầu cho họ, thậm chí cung cấp tài chính để vận động.” VNExpress dẫn lời và không thấy ông ta nêu ra cho biết “tổ chức phản động” tên là gì, ở đâu, có gì chứng minh.


Theo các bản tin trên một số báo ở trong nước, chỉ riêng 4 thành phố lớn nhất nước đã có khoảng 100 người ra “tự ứng cử,” tức không thuộc thành phần được đảng CSVN “cơ cấu” vào Quốc Hội.


Mấy ngày trước, tờ Vietnamnet nói thành phố Hà Nội có 56 người “tự ứng cử” nhưng khi trong cuộc họp của “Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia,” thấy con số nêu ra chỉ có 47 người. Như vậy, 9 người đã bị các rào cản đủ kiểu loại ra ngoài. Rồi lại phải qua mấy vòng “hiệp thương” rồi tất cả sẽ bị đẩy ra ngoài nếu không thuộc thành phần được đảng CSVN “cơ cấu.”


Giữa tháng 1 vừa qua, tờ Dân Việt đưa tin “Bộ Chính Trị vừa ra chỉ thị số 50- CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội Khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Hai cuộc bầu cử sẽ được tiến hành vào cùng một ngày trong năm nay.”


Tờ Dân Việt thuật lại rằng: “Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Bộ Chính Trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những yêu cầu, nhiệm vụ như có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.”


Một số ứng viên độc lập đã viết cập nhật thường xuyên trên các trang Facebook của họ từ khi loan báo ứng cử quốc hội đến những gì họ đã phải trải qua tại cơ quan hành chính địa phương trước khi có cơ hội hồ sơ tới được “Ủy Ban Bầu Cử Quốc Gia.” Họ chứng minh cho mọi người thấy lời tuyên truyền của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, nói “dân chủ đến thế là cùng” là bịp bợm.



Caption (nguyen-xuan-dien-teu.jpg) Ứng cử viên độc lập Nguyễn Xuân Diện. (Hình: Tễu Blog)


Không thấy một người nào “tự ứng cử” làm đại biểu Quốc Hội tại Việt Nam bầy tỏ sự lạc quan vào sự khách quan, vô tư của “Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia” và tin rằng họ có cơ hội trở thành “đại biểu Quốc Hội” trong cái cơ chế “đảng cử dân bầu” này. Hầu như ai cũng muốn dùng trường hợp tự ứng cử của mình để chứng minh chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội luôn luôn nói một đàng, làm một nẻo.


“Phong trào tự ứng cử dù không ai dám chắc có lấy được 1 người đắc cử nhưng đang đi theo đúng hướng và thu được những kết quả ban đầu đúng như dự tính. Đó là phía chính quyền buộc phải lộ thêm những thủ đoạn cản trở, lộ thêm tâm địa tối tăm bằng việc buộc phải vi phạm pháp luật khi nhận xét lý lịch ứng cử viên và các thủ đoạn gây khó khăn khác. Đảng CSVN đang buộc phải chạy theo họ khá vất vả.” Ứng cử viên Nguyễn Tường Thụy, 64 tuổi, một cựu chiến binh và một người đấu tranh dân chủ sống tại Hà Nội, viết trên trang Facebook hôm 13 tháng 3, 2016.


Ông Thụy viết tiếp rằng: “Những sự việc này đang vạch rõ thực chất của những lời bốc phét, lòe bịp nhân dân Việt Nam và thế giới: Dân chủ ở Việt Nam đến thế là cùng, hơn triệu lần, vạn lần các nước tư bản. Và trò bẩn thỉu sẽ tiếp diễn ở những màn tiếp theo. Sự bẩn thỉu đó với các ứng cử viên mới chỉ là bắt đầu.”


Trên trang Facebook của mình, Mục Sư Nguyễn Trung Tôn ở Nghệ An bị nhà cầm quyền địa phương bắt sửa chữa hồ sơ một cách rất vô lý, chỉ cố tình làm ông mất thì giờ từ ngày này sang ngày khác. Thậm chí còn bắt ông khai báo đứa con 8 tuổi của ông thuộc đảng phái chính trị nào. Cuối cùng, ông phải bỏ cuộc vì tới ngày chót để nộp hồ sơ ứng cử, hồ sơ của ông vẫn không hoàn tất nổi.


Ứng cử viên Nguyễn Đình Hà, 28 tuổi, ra ứng cử tại Hà Nội, chỉ cần nhà cầm quyền phường Lý Thái Tổ xác nhận nơi cư trú, nhưng đã bị nơi này “bổ sung phần xác nhận” là “Ông Nguyễn Đình Hà năm 2008 tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam; đã từng được thành viên của Đảng Việt Tân ở hải ngoại tiếp đón, tham gia phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ; dự hội thảo hướng tới nền báo chí độc lập tại Việt Nam… là công dân không gương mẫu.”


Ông Hà đã phản bác bằng văn bản, lên án nhà cầm quyền phường là làm trái pháp luật vì họ chỉ có thẩm quyền xác nhận nơi cư trú mà thôi, không có quyền phê bình, phán xét công dân là “không gương mẫu.” Phê phán ông gặp ai, ở đâu, như thế là “hoàn toàn trái pháp luật, thể hiện sự lạm quyền và không chính xác trong vận dụng pháp luật,” ông phản ứng.


Theo Facebooker Lưu Văn Minh, ứng cử viên độc lập tên Hưng ra ứng cử ở tỉnh Yên Bái. Nhà cầm quyền nơi đây lấy lý do ông “không thường trú tại địa phương” để từ chối tiếp nhận hồ sơ của ông. Trong khi đó, những ứng cử viên ở trung ương được đảng CSVN “cơ cấu” đưa về các địa phương ứng cử, không hề cư trú tại những nơi đó bao giờ lại.. .vẫn trúng cử với tỉ số phiếu bầu rất cao.


Như trường hợp ông đương kim Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là “đại biểu Quốc Hội” đơn vị Hải Phòng. Ông có bao giờ “cư trú” ở Hải Phòng đâu? Một năm được mấy lần tới đó để “tiếp xúc với cử tri?” Sợ không đủ để đếm trên các đầu ngòn tay.


Ngày 13 tháng 3, 2016 là hạn cuối cùng nộp hồ sơ ứng cử và ngày 27 tháng 4 sẽ công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc Hội CSVN Khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng số đại biểu Quốc Hội khóa 14 của chế độ CSVN là 500, trong đó 198 ở trung ương, còn lại là địa phương. Ngày 22 tháng 5, cử tri sẽ đi bầu đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp vẫn theo cung cách “đảng cử dân bầu.”


Ngày 15 tháng 3, tờ Pháp Luật thành phố kể rằng: “Bên lề Hội Nghị Sơ Kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 của Ban Chỉ Đạo Trung Ương cuộc vận động” “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,” Phó Chủ tịch, Tổng Thư Ký Ủy Ban Trung Ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đã trao đổi với báo chí về những người tự ứng cử.


“Ông Vũ Trọng Kim lưu ý: Không được làm khó dễ những người tự ứng cử, đó là vi phạm pháp luật,” tờ PLTP thuật lại.


Theo ông Nguyễn Quang A, một trong những người tự ứng cử tại Hà Nội thì dù không có người tự ứng cử nào thắng thì những người vận động cho tự do, dân chủ của Việt Nam cũng không thua. (TN)

DMV California nhắc nhở người lái xe luật mới năm 2016

SACRAMENTO, California (NV) – Nha Lộ Vận California (DMV) vừa thông báo một số luật giao thông mới cho năm 2016 và có những thay đổi liên quan đến một số luật hiện hành.

California cấm người lái xe đeo dụng cụ nghe cả hai tai. (Hình minh họa: Yoshikazu Tsuno/AFP/Getty Images)

Luật Lái Xe Uống Rượu (DUI) (SB 61, Hill): Luật này gia hạn luật hiện hành về máy đo nồng độ rượu (Ignition Interlock Device – IID) đến ngày 1 Tháng Bảy, 2017 tại các quận hạt Alameda, Los Angeles, Sacramento, và Tulare, chứ không chấm dứt vào Tháng Giêng năm nay, như dự định.

Theo luật hiện hành, khi một người bị buộc tội DUI lần đầu sẽ phải gắn máy đo nồng độ rượu IID vào xe suốt năm tháng. Vi phạm lần thứ hai, gắn máy IID suốt 12 tháng, lần thứ ba là 24 tháng, từ lần thứ tư trở đi là 36 tháng.

Luật Ân Xá Giao Thông (SB405, Hertzberg): Luật này thay đổi một số tiêu chuẩn để một người được hưởng ân xá, là một luật được thông qua, lấy tiền từ ngân sách năm 2015 và 2016. Nếu sau ngày 30 Tháng Chín, 2015 một người vẫn chưa trả bất cứ gì cho tiền phạt hay tiền tại ngoại hầu tra đã quá hạn, thì coi như được hưởng ân xá.

Luật này cũng ấn định rằng người vi phạm không cần đóng tiền phạt, tiền tại ngoại hậu tra hay tiền phạt trễ hạn (civil assessment) để ra tòa xin miễn tới $300 tiền phạt trễ hạn, dù không có lý do chính đáng.

Luật Về Dụng Cụ Nghe (SB491, Transportation Committee): Luật này cấm đeo dụng cụ nghe cả hai tai hoặc đồ bịt kín hai tai khi lái xe hơi hoặc xe đạp. Tuy nhiên, luật này không ứng dụng vào những người lái xe cấp cứu, công nhân công chánh và công nhân vệ sinh.

Luật Cho Xe Đạp (SB530, Pan): Theo Luật này, xe đạp lôi, gồm cả xe đạp bốn bánh có thể chở tám hành khách hoặc hơn không được chạy quá 15 dặm/giờ khi chở khách.

Luật này cho phép chính quyền địa phương ấn định điều kiện tay nghề cho người điều khiển xe, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm trình báo tai nạn, dụng cụ an toàn và qui trình kiểm soát.

Luật này cho phép hành khách đi xe đạp lôi được uống rượu bia nếu chính quyền địa phương cho phép.

Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng (AB265, Holden): Luật này bắt buộc đại lý xe loại “mua tại đây, trả tiền tại đây” (buy-here-pay-here) phải cho khách hàng biết nếu xe có gắn hệ thống định vị theo dõi hay hệ thống khóa máy (starter interupt).

Đồng thời, đại lý phải thông báo trước rằng nếu khách hàng không trả tiền đúng thời hạn, đại lý, nếu giao dưới 90% trách nhiệm tài chính cho ngân hàng, sẽ phải đứng ra làm chủ nợ trực tiếp.

Luật Về “Skateboard” Gắn Máy (AB604, Olson): Luật này định nghĩa “skateboard” gắn máy và giới hạn việc sử dụng chúng tại những nơi công cộng, và giao quyền cho thành phố và quận hạt đặt ra qui định. Luật cũng khẳng định rằng sử dụng “skateboard” gắn máy trong lúc say rượu hay say thuốc là tội hình sự. Hơn nữa, luật chỉ cho người ít nhất là 16 tuổi mới được sử dụng phương tiện này. Người đi “skateboard” gắn máy phải đội nón an toàn và mặc trang bị an toàn khác để dễ thấy ban đêm và hạn chế tốc độ dưới 35 dặm/giờ. Mọi vi phạm sẽ bị phạt tới $250. (ĐG)

Học Khu Garden Grove có phát ngôn viên mới

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV)Phái đoàn Học Khu Garden Grove, do Luật Sư Nguyễn Quốc Lân hướng dẫn, thăm nhật báo Người Việt lúc 1 giờ 30 chiều Thứ Tư, để giới thiệu phát ngôn viên mới của học khu, cô Abby Milone.

Cô Abby Milone (giữa) bên cạnh Billy Lê (trái) và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân tại tòa soạn Người Việt. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Sau một thời gian tuyển chọn nhân sự cho vai trò phát ngôn viên, cô Abby Milone là người thay thế ông Alan Trudell. Cô vừa bắt đầu công việc được hai tuần,” Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên giáo dục Học Khu Garden Grove, giới thiệu.

Cô Abby Milone cho biết từng dạy học và lớn lên ở tiểu bang Illinois.

“Tôi từng đảm nhận các công việc liên quan đến lãnh vực truyền thông, như thư ký ban báo chí và là người duyệt lại các bài báo trước khi lên khuôn,” cô tân phát ngôn viên của học khu nói.

Nhân dịp này, Luật Sư Lân và cô Milone cũng đề cập đến học khu muốn cải thiện liên lạc giữa phụ huynh và nhà trường, qua vai trò truyền thông của nhật báo Người Việt.

“Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc thường xuyên với tòa soạn để cung cấp thông tin trong học khu, ngõ hầu phụ huynh có thể theo dõi các vấn đề hữu ích, liên quan đến con em mình,” cô Milone nói.

Luật Sư Lân cũng đề nghị nhật báo Người Việt dành cho một mục hỏi đáp thường xuyên để phụ huynh và độc giả có thể đặt câu hỏi khi có thắc mắc về việc học của con em. Câu trả lời của học khu trên mục này cũng sẽ gián tiếp trả lời chung cho các phụ huynh người Việt có con theo học tại các trường trong học khu.

Cùng tháp tùng với phái đoàn, anh Billy Lê, người cùng làm việc chung với cô Milone trong việc liên lạc với cộng đồng Việt Nam, đề nghị tổ chức các buổi hội thảo để giúp phụ huynh biết đến các tiến trình khi có con em chuẩn bị vào đại học.

Để biết thêm thông tin về Học Khu Garden Grove, gọi số điện thoại (714) 663-6000, hay vào trang web: www.ggusd.us.


Liên lạc tác giả: [email protected]

 

TBD Founndation tổ chức lễ giỗ Linh Mục Trương Bửu Diệp

Nguyên Huy/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo đồng hương người Việt đến tham dự ngày lễ giỗ lần thứ 70 Linh Mục Trương Bửu Diệp trong suốt ngày Chủ Nhật, 13 Tháng Ba, tại trụ sở của TBD Foundation trên đường Euclid, Garden Grove.

Đồng hương tham dự lễ giỗ Linh Mục Trương Bửu Diệp dâng lời cầu nguyện. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Năm nay, TBD Foundation tổ chức lễ giỗ trong hai ngày liền. Một là chương trình văn nghệ với hai suất hát tại hí viện Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley, vào ngày Thứ Bảy, 12 Tháng Ba, theo như phong tục người Việt, đó là ngày lễ Tiên Thường.

Buổi lễ chính là ngày hôm sau, tại trụ sở TBD Foundation, cũng là nơi Thăm Viếng Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Tại nơi đây có bàn thờ Linh Mục Trương Bửu Diệp với những bức tượng lớn và nhiều hình ảnh của linh mục cùng là những di vật của linh mục để lại. Số di vật này là những di tích của linh mục do hội mang về từ Tắc Sậy, Việt Nam, bao gồm chén thánh linh mục từng sử dụng, mảnh ván hòm chôn cất linh mục, bàn thờ tổ tiên…

Vào lúc 10 giờ sáng ngày giỗ, đồng hương đến đông chật trụ sở khá rộng của TBD Foundation. Mọi người đều vào sảnh đường rộng để làm lễ trước bàn thờ linh mục và hai bức tượng đứng ngồi của linh mục đang làm phép cầu xin ân điển cho mọi người. Nhiều người đến tận bên các bức tượng, vuốt bàn tay linh mục để dâng lời cầu nguyện.

Làm lễ xong, bước ra ngoài phòng khách mọi người được anh chị em và các thiện nguyện viên tiếp đón mời “thụ lộc” linh mục bằng một bữa ăn nhẹ có nhiều món.

Anh John Nguyễn, trưởng ban điều hành hội TBD Foundation. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Từ nhiều năm nay, tiếng đồn về sự linh ứng của Linh Mục Trương Bửu Diệp hay giúp đỡ cho mọi người đến cầu xin, bất luận thuộc tôn giáo nào, từ trong nước đã lan ra đến hải ngoại. Trên những tờ báo Việt Ngữ lớn trong cộng đồng người Việt la liệt là những Lời Tạ Ơn Cha Trương Bửu Diệp đã giúp cho lành bệnh nan y, thoát được những khó khăn trong cuộc sống.v.v… Dư luận ấy đã khiến một số anh chị em thấy cần thiết phải thành lập một hội để những người đồng cảnh, đồng tâm có nơi trao đổi niềm tin yêu Linh Mục Diệp của mình.

Hai vợ chồng anh John Nguyễn và chị Phạm Thu Hương cùng một số anh chị em thân hữu đã đứng ra thành lập hội TBD Foundation.

Anh John Nguyễn kể: “Hội chúng tôi đã thành lập được bốn năm nay, và điều thật đáng vui mừng biết bao khi chỉ trong có bốn năm mà hội đã phát triển được lớn mạnh. Mục đích và chủ trương mà chúng tôi nguyện tuân theo là vinh danh ơn cứu rỗi của Cha Trương Bửu Diệp đã đến với nhiều người trong đó có chính vợ chồng chúng tôi. Việc vinh danh này bao gồm cả công cuộc vận động Tòa Thánh La Mã phong thánh cho Cha Trương Bửu Diệp. Thứ đến là tạo một nơi để cộng đồng bầy tỏ niềm tin của mình đồng thời cũng là một nơi để giải tỏa những ưu tư, lo lắng trong cuộc sống của mọi người.”

Được hỏi về những phép lạ mà nhiều người được linh mục ban cho, đã thoát được những bệnh nan y, những trường hợp tuyệt vọng, anh John Nguyễn kể: “Vâng chính tôi là người đã tuyệt vọng trong công ăn việc làm, vợ chồng chúng tôi nghe nói Cha Diệp linh ứng lắm nên đã về tận Việt Nam, thăm mộ cha và cầu xin ngài ban cho những may mắn để tạo dựng lại sự nghiệp. Lời cầu xin đã linh ứng, chỉ một thời gian ngắn sau, chúng tôi đã thoát khỏi được tình trạng tuyệt vọng và hồi phục được công ăn việc làm. Nên chúng tôi rất tin và niềm tin ấy nay rất vững chắc, chẳng có gì là mê tín cả, nhất là trong khi điều hành hội, tôi đã chứng kiến tận mắt 7, 8 trường hợp bệnh nan y nhờ bệnh nhân hết lòng tin tưởng đến cầu nguyện mà nay đã thoát khỏi tử thần.”

Anh John Nguyễn cũng cho biết một chứng cứ khác. Đó là bản thống kê của hội về những người đến cầu xin linh mục cứu giúp thì có đến 25% là đã trở lại xin được dâng lễ tạ ơn nghĩa là họ đã nhận được ơn phước của cố linh mục, lời cầu xin đã linh ứng. Cứ thế, một đồn mười, mười đồn trăm, số người tin vào sự linh ứng từ linh mục tăng lên nhanh chóng, không chỉ với những giáo dân mà có đến 40% người đến cầu xin thuộc tôn giáo khác, anh John Nguyễn cho biết thêm từ những thống kê của hội. Những thống kê hàng năm này còn cho biết năm đầu hội hoạt động, có tới 90% là các bậc cao niên nhưng sau này số bạn trẻ cũng kéo đến dâng lời cầu xin, nay thì số tuổi dưới 40 đã đạt 40% số người đến cầu xin.

Nói về số 75% không thấy trở lại dâng lời tạ ơn nghĩa là không thấy linh ứng, anh John Nguyễn thành thực nói: “Có thể là chúng ta chưa có niềm tin tuyệt đối khi cầu được giúp đỡ. Theo tôi, ngoài niềm tin vào các đấng cứu giúp, chúng ta cũng phải có ngay niềm tin ở chính mình. Vả lại có nhiều lời cầu xin ngay người thường chúng ta cũng thấy không thích hợp, huống gì các đấng đã hiển linh.”

Anh John Nguyễn cho biết: “TBD Foundation là một hội tư nhân, không có liên quan gì đến giáo hội nên chỉ biết vận động trong phạm vi dân sự là xin chữ ký của mọi người vào tờ Thỉnh Nguyện Thư lên chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ trên phương diện ngoại giao. Đến nay thì đã được 75 ngàn chữ ký. Khi đủ được 100 ngàn thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ xét đến nguyện vọng của chúng ta mà tìm cách can thiệp.”

Trong lúc chờ đợi này, TBD Foundation đã tiến hành được việc xây cất một “Làng Trương Bửu Diệp” tại Riverside County, California, là một khu dân cư riêng dành cho cư dân có cùng sở thích theo mô hình làng xã Việt Nam, có ban quản lý và nội quy riêng.

Tìm thấy cờ ISIS cạnh xác nghi can khủng bố ở Bỉ

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Cảnh sát tìm thấy một lá cờ ISIS bên cạnh xác chết của một người Algeria trong cuộc bố ráp chống khủng bố ở thủ đô Brussels của Bỉ, theo các công tố viên hôm Thứ Tư, trong lúc các nhân viên an ninh ráo riết truy lùng hai nghi can quá khích đã trốn thoát, theo tin của hãng thông tấn AFP.

Cảnh sát Bỉ phong tỏa khu vực chạm súng với các nghi can khủng bố. (Hình: Bruno Fahy/AFP/Getty Images)

Nghi can bị giết là Mohamed Belkaid, 35 tuổi, quốc tịch Algeria, sống bất hợp pháp ở Bỉ, theo văn phòng công tố liên bang, một ngày sau khi xảy ra cuộc nổ súng dữ dội.

Có hai nghi can hiện vẫn còn lẩn trốn sau cuộc chạm súng này, vốn xảy ra khi cảnh sát Bỉ và Pháp lục soát một căn nhà tình nghi có liên hệ đến vụ thảm sát ở Paris khiến 130 người chết mà ISIS đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Thủ Tướng Bỉ, ông Charles Michel, cho hay cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và hội đồng an ninh quốc gia sẽ họp để thảo luận việc nâng mức báo động khủng bố.

Công tố viện cho hay có ít nhất hai nghi can nổ súng bắn vào cảnh sát khi họ mở cửa tiến vào căn nhà ở khu Forest, vốn thường êm ả. Có ba cảnh sát viên, kể cả một nữ cảnh sát viên Pháp, bị thương trong vụ này.

Cuộc chạm súng xảy ra sau đó làm thêm một cảnh sát viên khác bị đạn vào đầu, và nghi can bị một tay súng bắn tỉa hạ sát, theo phát ngôn viên Thierry Werts.

“Cạnh bên thi thể nghi can này là một khẩu súng AK, một cuốn sách về Salafism và một lá cờ ISIS,” ông Werts cho biết trong cuộc họp báo đông đảo giới truyền thông tham dự. (V.Giang)

Người vô gia cư lãnh $100,000 nhờ chỉ điểm tù vượt ngục


SAN FRANCISCO, California (NV) – Hôm Thứ Ba, Hội Đồng Giám Sát Orange County quyết định một người vô gia cư ở San Francisco, từng báo cho cảnh sát biết tông tích của hai tù nhân vượt ngục từ Orange County, sẽ nhận phần lớn số tiền thưởng tổng cộng $150,000 như đã được công bố trước đó, theo tin của đài KRON 4.



Ông Matthew Hay-Chapman. (Hình: Paul Chinn/San Francisco Chronicle via AP, File)


Bà Jean Pasco, phát ngôn viên Orange County, cho biết ông Matthew Hay-Chapman, người có công chỉ điểm cho cảnh sát bắt lại được hai tù nhân vượt ngục, sẽ được lãnh $100,000 tiền thưởng.


Hồi Tháng Giêng, lúc ông Hay-Chapman đang đi lấy đồ ăn tại một tiệm McDonald’s trong thành phố thì chợt trông thấy một chiếc xe van màu trắng trên bãi đậu xe của tiệm Whole Foods gần đó, mà điều lạ lùng là dường như có mấy người đang nằm ngủ bên trong xe.


Khi một người đàn ông từ trên chiếc xe van kia bước ra ngoài thì ông Hay-Chapman nhận ra ngay đó là một trong ba tù nhân vượt ngục từ Santa Ana, vì hình ảnh của họ đã được công bố trên nhiều tờ báo trong vùng.


Thế là người vô gia cư 55 tuổi này, không đi làm được vì bị đau cột sống, liền báo cho cảnh sát biết, và nhờ đó họ bắt được Hossein Nayeri sau một hồi rượt đuổi, trong khi Jonathan Tiêu thì bị còng tay lại ngay tại chỗ chiếc xe van.


Hai nhân viên tiệm Target và một người nữa, là chủ nhân chiếc xe van bị ba tù vượt ngục đánh cắp trên đường chạy trốn, nhận được $50,000, tức là phần còn lại trong tổng số tiền thưởng $150,000.


Tù nhân vượt ngục thứ ba, là Bắc Dương, ra đầu thú với nhà chức trách Orange County trước đó một hôm.


Cả ba tù nhân này trốn thoát khỏi trại giam Central Men’s Jail ở Santa Ana hôm 22 Tháng Giêng. (V.P.)

Khu Bronx ở New York bị đánh giá yếu kém nhất về sức khỏe

NEW YORK, New York (NV) – Theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây nhất, trong tất cả các quận hạt tại tiểu bang New York, khu Bronx là nơi yếu kém nhất trong lãnh vực sức khỏe quần chúng, đài NBC New York loan tin hôm Thứ Tư.

Cư dân khu Bronx xếp hàng lãnh sữa miễn phí. (Hình:Spencer Platt/Getty Images)

Cuộc nghiên cứu này, do đại học University of Wisconsin phối hợp với tổ chức Robert Wood Foundation thực hiện, đã đánh giá và xếp hạng về mặt y tế 62 quận hạt tại New York cùng với các quận hạt khác tại các tiểu bang ở Hoa Kỳ.

Khu Bronx bị xếp hạng thấp như vậy cả về hai lãnh vực tập quán y tế và trình độ sức khỏe của dân chúng. Các tập quán y tế bao gồm việc hút thuốc lá, cách tiếp cận các tiện nghi y tế, giáo dục về sức khỏe, và phẩm chất bầu không khí mà cư dân hít thở, vẫn được coi những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới tuổi thọ và phẩm chất cuộc sống của cư dân.

Nhìn chung, cư dân khu Bronx có những tập quán y tế tệ hại vì ít chịu kiêng cữ trong ăn uống, thiếu tập thể dục và hay lạm dụng thuốc men, cũng như tình trạng cư dân khó tiếp cận các dịch vụ y tế và phẩm chất chưa được hoàn hảo của các dịch vụ đó.

Cư dân trong khu này cũng gặp khó khăn vì những yếu tố xã hội và kinh tế nữa, như có ít người đi làm, lợi tức thấp, và cộng đồng dân chúng sống thiếu an ninh. Thêm vào đó, còn có các yếu tố khác, như phẩm chất nước uống không được tốt, trợ cấp gia cư thiếu thốn, và phương tiện giao thông công cộng không mấy tiện lợi.

Cư dân tại Bronx có khuynh hướng chết sớm hơn cư dân tại các nơi khác ở thành phố New York hoặc ở Long Island, chỉ đứng hạng thứ 54 trên 62 quận hạt được khảo sát trên toàn tiểu bang, trong khi khu Manhattan được xếp hạng thứ hai, State Island hạng thứ 12, và Brooklyn hạng thứ 15. Tại Long Island, cũng về mặt tuổi thọ của cư dân, Nassau County được xếp hạng bốn và Suffolk County được xếp hạng 10. (V.P.)

Tiền học y khoa ở Baylor rẻ nhất trong các đại học hàng đầu

HOUSTON, Texas (NV) – Baylor College of Medicine ở Houston được coi là trường đại học y khoa thuộc hàng danh tiếng nhất mà chi phí đào tạo bác sĩ lại rẻ nhất tại Hoa Kỳ, theo tin của tờ Houston Chronicle hôm Thứ Tư.

Baylor College of Medicine ở Houston. (Hình: bcm.edu)

Báo US News & World Report đã xếp trường này vào hàng thứ 20 trong các trường đại học y khoa ưu hạng ở Hoa Kỳ, và đây cũng là trường mà các y sĩ tương lai trả chi phí đào tạo rẻ nhất so với các trường khác.

Học phí hằng năm tại trường này là $19,650, trong khi không có bất cứ trường y nào trong số 20 trường hàng đầu trên đất Mỹ tính học phí cho sinh viên dưới $40,000 một năm. Một số ít trường y khoa khác cũng có giá giảm hạ cho sinh viên, ví dụ như trường y khoa tại đại học University of North Carolina, được xếp hạng thứ 22, tính $21,837 một năm cho sinh viên đang là cư dân tiểu bang nhà, và $48,716 cho sinh viên ngoài tiểu bang.

Tuy vậy, vẫn có một số đại học y khoa khác trong nước tính học phi rẻ hơn, như trường y University of Texas Southwestern Medical Center ở Dallas, đứng hạng thứ 25, có giá học phí $17,913 một năm dành cho sinh viên trong tiểu bang và $31,013 cho sinh viên ngoài tiểu bang. Còn trường y khoa của đại học University of Texas Health Science Center-Houston, đứng hạng thứ 56, chỉ lấy học phí $15,025 một năm cho sinh viên trong tiểu bang và $26,125 cho sinh viên ngoài tiểu bang.

Tính theo ngành chuyên môn, đại học y khoa Baylor được xếp hạng thứ 9 trên toàn quốc về chăm sóc căn bản, hạng thứ nhì về gây mê tiền giải phẫu, và hạng thứ 7 về y khoa nhi đồng. (V.P.)

Tản Đà, ngàn năm thơ thẩn

Viên Linh

1- Ở trong tiềm thức của tôi, ở trong tâm hồn của tôi, mỗi một thời gian khác nhau nào đó, sẽ vẩn lên xao xuyến lay động như một điểm sáng vàng vọt của một ngọn nến một hình ảnh rất buồn. Hình ảnh ấy, ở trong cái trí nhớ mơ hồ của tôi, không bao giờ đậu cho đứng bóng, không bao giờ rõ nét được. Nó nhạt, nó nhẹ, nó thấp thoáng hơn một cái bóng nào nhỏ yếu nhất. Ấy là khuôn mặt đau đớn buồn thảm của Nguyễn Du; ấy là khuôn mặt dày vò hoảng hốt của Nguyễn Gia Thiều; ấy là cái dáng thẫn thờ của Nguyễn Khắc Hiếu. Cái dáng ấy hôm nay nổi lên như một đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ trong đầu tôi. Hôm nay tôi nhớ đến Tản Đà, người như mây nổi…

Chân dung Tản Đà do Nguyễn Hải Chí (họa sĩ Chóe) vẽ cho Khởi Hành số chủ đề Tản Đà, 56 tháng 6.1970. (Hình: Viên Linh cung cấp)

Năm 1960, khi còn đang dậy học tại Ban Mê Thuột, tôi mua được một cuốn sách cũ rất quý, cuốn sách đó nó làm tôi nhớ Tản Đà hết sức, buổi chiều hôm ấy trời vừa tạnh cơn mưa dài – cơn mưa kéo liền 3 ngày bằng những trận lớn – tôi ra phố rong chơi bù cho mấy hôm trước. Tới khu phố chợ, trước một rạp chớp bóng, tôi đứng lại mua một gói thuốc. Hồi đó tôi hay hút Phenix. Khi cúi khom người để mồi thuốc trên cây hương cắm nơi cái giá gấp của cô bé bán hàng thì tôi nhìn thấy cuốn sách đó, bầy trên hè, trên một tấm vải nhựa. Tôi tỉnh người cúi xuống cầm lấy. Đó là một cuốn tạp chí Tao Đàn, ngoài in hình Tản Đà. Số 9, ngày 1er Juillet 1939, số đặc biệt kỷ niệm nhà thơ này, mới mất trước ngày số báo đó ra được 24, 25 hôm. Ngày đó là ngày 20 tháng 4 năm Kỷ Mão, tức là ngày 7 tháng 6 dương lịch 1939.

Hàng bán sách cũ này vẫn ngồi đây, mỗi lần đi dậy, đi chơi tôi đều ngó qua nhưng chưa mua được ở đấy một cuốn nào cả. Tôi cầm chắc phải mua cuốn này song chưa biết nên trả bao nhiêu, vì giá chính của nó nơi bìa là 25 xu. Tôi ngó lại khắp mặt hàng và thấy một cuốn nữa có thể mua được, đó là cuốn Sáng Tạo số mùa Xuân 1957. Tôi đưa cả 2 cuốn ra hỏi giá. Họ đòi mười đồng. Tôi thích lắm nhưng vì tính tôi không được rộng rãi nên tôi trả 7 đồng. Trả xong, ngó xuống khuôn mặt tươi cười của Tản Đà tôi bỗng thấy xốn xang trong lòng. Tôi nhìn người bán sách. Ông ta gật đầu.

2- Ngồi trong tiệm uống, trong khói thuốc, trong tiếng nhạc bốc ra từ cái máy cũ mèm, tôi nâng niu cuốn sách lên ngang ngực để xem. Tôi lật ra một trang đầu: Bây giờ đây, khi cái nắp quan tài đã đậy lại. Tôi tức cười vì lời hô hùng tráng như tiếng xuất quân ấy của tác giả Tiếng Thu, khi tiễn Nguyễn Khắc Hiếu về trời. Tôi đọc hết cuốn sách ở đó. Tôi yêu Tản Đà hơn trước nhiều. Và tôi yêu tất cả những ai nói về Tàn Đà – chỉ trong những lúc nói về Tản Đà – lúc ấy họ dễ yêu hơn vì trong sáng hơn, vì thực hơn. Cái hào quang nơi Tản Đà tỏa ra trùm lên họ, lột trần họ giữa một không gian biệt lập. Nơi này họ tràn ngập ánh sáng thiên sủng của ông, và họ rụi hết những che bọc bên ngoài. Những ai đã nói về Nguyễn Khắc Hiếu đều chịu nhận lãnh cái ánh sáng đó. Sau khi nói về ông thì hoặc họ nổi lên hoặc họ chìm xuống. Nổi lên vì qua cái ánh sáng mặc khải đó họ tỏ mặt là người trung thật y như con người của họ hoặc chìm đi vì cũng qua cái ánh sáng mặc khải đó họ lộ mặt là kẻ che đậy và tầm tầm. Vì thiên tài văn chương của Tản Đà là một ngọn hải đăng đứng chứng cho nền văn học đầy cuồng lưu của ta; vì khí huyết tâm thể của Tàn Đà là một thứ thuốc thử vàng. Vì “… thằng cha này hắn viết ra tư tưởng của hắn, chính hắn mới là tay sáng tạo.” (1- xem chú thích cuối bài) Tản Đà sinh năm 1888 và mất năm 1939. Năm mươi mốt năm đó sống ở đời, ông đã làm được gì?

3- Tản Đà nói: “Con người ta ở đời, có hai thái độ đáng quý, một là làm thánh hiền, hai là làm hào kiệt. Nhưng đem so sánh thì làm hào kiệt vẫn sướng hơn. Cái cuộc đời ấy mới là ồ ạt.” (2)

Ông thích vậy. Thích cái thái độ ấy, thích làm hào kiệt, thích sống ồ ạt. Tản Đà có sống như vậy được không, ai cũng dư biết. Ông mang tư tưởng tâm hồn mình ra để làm Triết Lý, để làm Đạo Đức. Ông mang tài, tình cùng ngôn ngữ của mình ra để làm Văn Học, để làm Thi Ca. Ông mang rượu, máu của ông ra để chung đúc những tài năng ấy và để làm những tác phẩm nghệ thuật. Những tác phẩm ấy là “Khối Tình Con I” “Khối Tình Con II,” “Giấc mộng Con” “Giấc mộng lớn” v,v… và trong đó có một tác phẩm tự-thân: đó là Tản Đà.

Tản Đà buồn chán đời sống nhưng không dùng rượu làm phương tiện trục xuất cái buồn chán ấy, kiểu “uống rượu tiêu sầu.” Ông không uống rượu với ý nghĩ rằng uống để phá sầu, giải sầu, trục sầu, tiêu sầu gì ráo. “Uống rượu tiêu sầu?” Thực ra đó không phải là một thái độ xuất phát tự lòng anh, tự sự suy tưởng, nghĩa là tự sự sáng tạo của đời sống. Đó chỉ là một cuộc bắt chước dài suốt từ thế hệ này sang thế hệ kia. Đó chỉ là một hình thức có sẵn cho những ai buồn. Và anh thấy buồn nên anh chui vào đấy. Anh không kiếm ra (bằng suy tưởng cũng như bằng hành động: bằng sáng tạo) một lối giải quyết riêng, một thái độ thật. Hình thức đó lâu dần thành một công thức. Ở đấy, nó thành một công thức cho mấy nhà giáo lười.

Nhưng Nguyễn Khắc Hiếu sống suốt đời mình bằng sự sáng tạo. Nguyễn Khắc Hiếu là Sáng Tạo. Bởi thế ông uống rượu là sáng tạo, ông uống rượu là suy tưởng và hành động để thực hiện đời sống, xây dựng mình và thể hiện mình. Đó là cuộc vận động miên tục, cuộc sống ồ ạt say mê của Nguyễn Khắc Hiếu. Vậy thì rượu không phải là một phương tiện để quên lãng và để trốn tránh Thực Tại – cũng như để quên lãng và trốn tránh mình – của Tản Đà. Do đấy, Tản Đà cũng chẳng phải là thi sĩ của mộng.

Khác với những người uống rượu để say sưa, để làm một kiểu thưởng thức hay trụy lạc, Tản Đà uống rượu tựa như Lý Quì, tựa như Võ Tòng, kiểu hảo hán, kiểu anh hùng hào kiệt Lương Sơn Bạc. Việc đó cũng như việc Tản Đà làm báo rao giảng thuyết Thiên Lương vậy. Trước sau gì ông đều là hào kiệt của cuộc đời, dù thể xác yếu đuối và cuộc đời chộn rộn.

Sức trong non yếu ngoài chen rấp
Một cây che bóng bốn năm chiều.

Nguyễn Khắc Hiếu cũng không có cái lối uống rượu để tiêu dao, để lấy tiên-cốt gì hết. Tản Đà vốn là hào kiệt, ông uống rượu là hào kiệt cốt, có gì là lạ.

Chạy dài cõi bắc non xanh
Thành Đông nước chảy quanh thành trắng phau.
Nước non này chỗ đưa nhau
Một xa muôn dặm, biết đâu cánh bồng!
Chia phôi khác cả mối lòng
Người như mây nổi, kẻ trông bóng tà.
Vẫy tay thôi đã rời xa,
Nhớ nhau tiếng ngựa nghe mà buồn tênh.

Nội những bài thơ dịch được tâm hồn của Tản Đà tôi thấy bài này là nhất (3).

Tâm hồn ông là niềm nhớ tiếc bâng khuâng của một kẻ xa nhà, xa quê hương, xa vợ con, nhưng gần gũi bạn bè, đàn đúm nơi tửu quán, những bạn bè tụ tập trong một mưu sự, những bạn bè ở Nam Kỳ. Ở một nơi nào, đâu đó mà ta không biết mặt nghe tên. Những bạn bè tan hợp như chim trên những vòng xê dịch hàng ngày. “Bạn bè sum họp vợ chồng biệt ly.”

Ở trong trí nhớ của tôi, Tản Đà phiêu lãng, nhưng thấp thoáng rất nhanh trong khung cửa sổ cố định, qua một cái cổng sắt của một nhà ga mù mịt khói tầu hơi nước, qua một tấm kiếng cửa xe ô tô, nay đây mai đó, “giang hồ mê chơi”…

Cái khí cốt giang hồ của ông, cái khuôn mặt nở nang tươi cười của ông vô định như một đám mây trắng. Luôn luôn là một cuộc thử, tất cả là một cuộc thử liên tục:

Thử xem trời biển rộng bao nhiêu…
………………………………………….
kể từ độ giang hồ lạc phách…
Hám đạn liều tên, quyết mũi dao.

Ông sống trong những giờ phút như vậy. Luôn luôn như vậy. Cái can trường của Tản Đà không phải ở trên “mũi dao” ở trên “ngọn tên,” ở trong “hòn đạn” v.v… nhưng là ở trong việc vận động với thất bại. Cuộc vận động trường kỳ và trường chinh với mình. Làm đi làm lại, và làm đi làm lại nữa. Cuộc thử này, cuộc làm đi làm lại này chỉ bị ngắt giữa bằng một câu nói thoảng qua:

-“Hỏng mất, ông ạ, …” (4)

Nói xong, câu nói đã là một lưỡi dao ngọt như nước chém đứt cuộc thử trước ở đấy, Tản Đà lại bắt đầu một cuộc thử khác. Và cuộc thử này xong ông liền nói:

-“Hỏng cả ông ạ!” (5)

Và lưỡi dao sắc như nước ấy lại cắt đức một cuộc vận động thất bại để lại bắt đầu. Lần này ông bỗng nói:

-“Hỏng mất ngài ạ.” (6)

Hỏng, hỏng và hỏng, nhưng không vì thế mà cái di sản của Tản Đà ít ỏi đi. Cái di sản ấy ngày nay đầy ở trên trời. Nó bay bồng bềnh khắp nơi, nó thơ thẩn khắp nơi, nó tụ lại thành những trùng mây trắng nhẹ nhàng.

Và những đám mây trắng bồng bềnh ấy hôm nay nổi lên trôi lững lờ trong đầu tôi. Hôm nay tôi có những niềm vui, nhẹ, hôm nay tôi có những nỗi buồn thoáng qua, hôm nay tôi nhớ đến Tản Đà giang hồ hào kiệt của tôi. Niềm vui ấy, nỗi buồn ấy, Tản Đà ấy, lãng đãng như một con bạch hạc, một con hoàng hạc, vỗ đôi cánh bay xa, vút lên không, cao vút, cao vút, cao tít tắp rồi vỡ bung ra như một quả bông mùa hè thành những đám mây nổi, là là trở lại trái đất buồn phiền của chúng ta. Nhưng thân xác con chim hiếm ấy đã đi mất:

Cái hạc bay lên vút tận giời:
Giời đất từ đây, xa cách mãi,
Cửa động, đầu non đường lối cũ.
Ngàn năn thơ thẩn bóng giăng chơi

Nhân sắp tới ngày giỗ ông, ngày 20 tháng 4 âm lịch năm nay, tôi viết những dòng này để tưởng niệm ông, một người ngàn năm thơ thẩn như mây trắng, như trăng trong, không bao giờ có thể khuất được nữa.

Tất cả như câu thơ của ông dưới đây:

Bụi hồng trong thẳm như ngày chưa xa.

Tản Đà luôn luôn đứng ở đâu đó, trong cuộc đời đáng yêu này.

Saigon 1962, Tạp chí Văn Nghệ.

(1) Phan Khôi, trong “Tôi với Tản Đà thi sĩ” Tản Đà số 10 Jujllet 1939.

(2) Theo Nguyễn Tuân, trong “Chén rượu vĩnh biệt,” Tao Đàn số 9.

(3) Bản dịch bài Tống hữu nhân của Lý Bạch; nguyên văn: Thanh sơn hoành bắc quách, Bạch thủy nhiễu đông thành. Thử địa nhất vị biệt, Cô bồng vạn lý chinh. Phú vân du tử ý, Lạc nhật cố nhân tình. Huy thủ tự tư khứ, Tiêu tiêu ban mã minh. Trần Trận Kim, Đường Thi trang 173, dịch như sau:

Chắn ngang bắc quách non xanh,
Dòng sông trắng xóa, đông thành chảy quanh.
Bùi ngùi chốn ấy đưa anh,
Mái bồng muôn dặm lênh đênh bến bờ.
Người đi theo bóng mây xa,
Băn khoăn tình bạn, bóng tà khôn lưu,
Vẫy tay từ đấy xa nhau,
Tiếng kêu ban mã rần rầu bên tai.

(4) Trong bài “ông Tản Đà đi bàn việc để tái bản An-Nam tạp chí” của Nguyễn Công Hoan sách kể trên.

(5) Trong bài “Tản Đà ở Nam Kỳ” của Ngô Tất Tố.

(6) Trong bài Tản Đà tửu điếm” của Nhất Lang. Xem thêm.

(7) “Tản Đà ở Nam Kỳ” của Ngô Tất Tố. Bài “Tản Đà tửu điếm” của Nhất Lang.

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 38)


1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam





Tạ Phong Tần


– Anh Cống hôm nay không sang đây. Tôi sang đây thăm chị với một người khác. Trước khi tôi vào đây gặp chị là tôi phải làm giấy tờ, qua lãnh đạo phê duyệt, phức tạp lắm mới vào đến đây gặp được chị. – Trần Tiến Tùng nói.


– Khó khăn vậy thì đừng vào. Tôi đâu có mời các người đến đây gặp tôi. Bây giờ muốn cái gì nói nhanh để tôi vào nghỉ ngơi, giờ này là giờ nghỉ trưa, tôi mệt, không có thời gian ngồi đây nhì nhà nhì nhằng với các người đâu. – Tôi nói.


– Hôm trước nhân tiện đi công tác xuống Bạc Liêu, chúng tôi có xuống nhà chị thăm mẹ chị. Mẹ chị có viết một lá thư nhờ chúng tôi đem về đây đưa cho chị, chị đã đọc chưa? – Trần Tiến Tùng nói.


Chà, tốt dữ há! “Nhân tiện đi công tác,” thằng xảo trá, bịp bợm, mày tưởng lừa được tao hả thằng chó kia. Nghe Trần Tiến Tùng cứ lặp lại sâu “sang đây với một người khác” mà nãy giờ không thấy tên kia xuất hiện. Trong lòng tôi nghi nghi chắc bọn này chính là những tên khốn nạn đã xuống Bạc Liêu gặp mẹ tôi bắt bà già viết thư đây. Trước đây hễ ở đâu có tên Tùng là có tên Phạm Anh Tuấn xuất hiện, Phạm Anh Tuấn này tên chỉ huy bọn an ninh Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Minh Thắng (Thắng mập), Trương Văn Hổ… đàn áp người biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn năm 2007 và năm 2008. Trong lần biểu tình đầu tiên, tôi đã chụp được hình Phạm Anh Tuấn trong đám người biểu tình trước Lãnh Sự Quán Trung Quốc (75 Hai Bà Trưng, quận 3, Sài Gòn), lúc đó hắn mặc nguyên bộ đồ màu đen nên tôi đặt cho hắn cái biệt danh là “con quạ đen” chớ tôi chưa biết hắn là sếp bọn kia. Hiện giờ tôi vẫn còn lưu giữ được hình tên Phạm Anh Tuấn này đây. Nghe đâu nhờ đàn áp biểu tình, đàn áp người đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền bằng nhiều thủ đoạn bỉ ổi, nên Phạm Anh Tuấn đã thăng đến cấp tướng và đang làm việc ở Hà Nội.


Khi chúng tôi biểu tình xong đi về bọn chúng mới chặn đường bắt cóc riêng từng người trên đường về nhà, mấy vụ này tôi đã viết bài tường thuật chi tiết đăng lên blog lúc đó rồi, nên giờ chỉ tóm lược lý lịch Phạm Anh Tuấn (theo lời hắn ta tự giới thiệu) chớ không cần kể lại chi tiết chuyện biểu tình nữa. Bằng giọng Bắc nhẹ nhàng, ngọt ngào, hắn tự giới thiệu với tôi tên là Phạm Anh Tuấn, Thượng tá. Tôi thấy bọn thằng Nguyễn Minh Hải nói chuyện với Phạm Anh Tuấn một kêu anh, hai kêu anh, báo cáo anh, dạ vâng tử tế v.v… nên biết hắn là sếp và là sếp bự.


Phen này Trần Văn Cống làm việc với tôi không xong nên bọn hắn phải mò sang đây. Tôi nhớ trong thư mẹ tôi viết có câu “Bác Tuấn đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều…” thì nghi ngờ “bác Tuấn” chính là tên Phạm Anh Tuấn này. Tiên sư bố chúng mày mấy thằng chó đẻ, giúp cái quái gì mà “rất nhiều,” bọn mày không bao giờ tự dưng lại đi giúp không ai cái gì hết, tao lạ gì bản chất chúng mày. Nghĩ như vậy rồi, tôi quyết định làm cho thằng đang núp sau lưng Trần Tiến Tùng phải “xuất tướng,” coi cái mặt mày là thằng nào, có đúng như tao dự đoán hay không!


Viết ra thì dài dòng, chớ suy nghĩ thì rất nhanh. Tôi tấn công liền:


– Vậy à? Hóa các người là lũ đê tiện, lưu manh, côn đồ đến nhà tôi dụ dỗ, đe dọa, bắt ép mẹ tôi viết thư chớ gì? Đúng không? Các người tưởng giở thủ đoạn hèn hạ đó ra thì khuất phục được tôi à? Lầm to rồi đó. Quá bẩn thỉu, khốn nạn. Báo cho các người biết, tôi là tôi, mẹ tôi là mẹ tôi, các người nghe rõ chưa!


– Không! Chúng tôi có làm gì bà cụ đâu, chị đừng hiểu lầm. Dù sao thì chị cũng từng là đồng đội chúng tôi nên chúng tôi rất tiếc phải gặp chị ở đây. Chúng tôi cũng rất mong muốn chị trở lại làm đồng đội với chúng tôi như xưa. – Trần Tiến Tùng nói.


– Đồng đội cái quái gì. Các người làm gì biết đến tình nghĩa mà nói – Tôi gằn giọng. – Tướng công an Trần Văn Thanh ở Đà Nẵng, đang nằm bệnh viện thở oxy vẫn bị khiêng cáng ra tòa xét xử. Đại úy như tôi chẳng là cái thá gì hết. Đừng có phỉnh phờ, dẹp cái trò con nít ấy đi. Tôi thà ở trong tù. Công an của các người bây giờ có mời, có thỉnh tôi cũng không quay lại.


– Trong thư mẹ chị có viết chị nên suy nghĩ lại, quay về con đường sáng…


Trần Tiến Tùng nói chưa dứt câu, tôi đã đấm mạnh nắm tay xuống mặt bàn gỗ cái rầm thật mạnh, trừng mắt nhìn thẳng vào mặt hắn, hét lớn:


– Câm mồm! Có muốn tao phang chiếc dép này vào mặt không? Còn nói cái giọng đó nữa dép bay vô mặt mày ngay bây giờ đó.


Có lẽ sự nhịn nhục, giả tạo của hắn đã đến mức không thể chịu nổi trước thái độ của tôi, hắn đứng bật dậy quát lên:


– Nói tử tế không muốn nghe…


Hắn chưa kịp nói hết câu, tôi đã cúi xuống, lượm chiếc dép nhựa dưới chân lên, đứng phắt dậy phang mạnh chiếc dép về phía hắn.


(Còn tiếp)

Viện Việt Học tổ chức đêm nhạc ‘Nẻo Đường Việt Nam’

WESTMINSTER, California (NV)Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt Học sẽ tổ chức đêm nhạc “Nẻo Đường Việt Nam” vào tối Thứ Bảy, 9 Tháng Tư, từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30, tại phòng hội Viện Việt Học, 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683.


Đại diện ban tổ chức cho biết đêm nhạc quy mô này gồm nhiều tiết mục phong phú, như “Con Đường Cái Quan” của nhạc sĩ Phạm Duy, ca nhạc kịch “Hội Nghị Diên Hồng” của Lưu Hữu Phước và liên khúc “Những Nẻo Đường Việt Nam” của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng, và nhiều tiết mục khác, sẽ do ban hợp xướng cùng thân hữu và thành viên Câu Lạc Bộ Học Sinh Sinh Viên Viện Việt Học trình bày. Tất cả sẽ cùng cất tiếng hát “làm tan đám tro tàn u tối của lịch sử cận đại và hiện đại để lại… khơi ngọn lửa hồng, với tư duy thời đại, bước vào thời đại mới.” Trong hình từ trái, chị An Hảo, Tuyết Dzung và Dzuyên Hà, đại diện ban tổ chức, tại tòa soạn nhật báo Người Việt. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Hội Xe Lăn Tình Thương gây quỹ lần thứ 8

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Tháng Ba đã trở thành thông lệ hàng năm, Hội Xe Lăn Tình Thương (Wheelchair of Love) lại có buổi dạ tiệc gây quỹ thiện nguyện để mua xe lăn giúp cho những người khuyết tật nghèo khó, và đây là lần thứ tám hội tổ chức một sự kiện như vậy.

Quang cảnh tiệc gây quỹ của Hội Xe Lăn Tình Thương. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Dạ tiệc gây quỹ được tổ chức tại nhà hàng Seafood Palace, Westminster, vào ngày Chủ Nhật, 13 Tháng Ba, với thật đông những vị ân nhân, những mạnh thường quân, những tấm lòng vàng đến để giúp đỡ một bàn tay, góp một hơi ấm cho những mảnh đời bất hạnh tại quê nhà.

Chương trình bắt đầu lúc 7 giờ, và hôm nay là một ngày thành công mỹ mãn cho buổi gây quỹ với số tiền hơn $40,000, tương đương hơn 500 chiếc xe lăn, cộng thêm 500 chiếc nữa với sự trợ giúp của mạnh thường quân Kiều Hoàng.

Sau nghi thức khai mạc, ông Lê Hùng Đức, hội trưởng Hội Xe Lăn Tình Thương, đồng thời là trưởng ban tổ chức, tuyên bố lý do.

Ông nói: “Chứng kiến những mảnh đời khuyết tật nghèo tại quê hương, những con người sinh ra vốn đã không được lành lặn, và cũng vì nghèo khó nên ước mơ được đứng trên đôi chân tưởng chừng như đơn giản mà lại quá xa vời.”

“Trong bảy năm qua, nhờ số tiền đóng góp của quý vị ân nhân, những cơ sở thương mại, cùng với lòng nhiệt thành tiếp tay của anh chị em nghệ sĩ, các cơ sở truyền thông, cùng với Hội Xe Lăn Tình Thương, chúng ta đã giúp thay đổi cuộc sống cho trên 3,000 người khuyết tật tại Việt Nam, họ đã dùng xe lăn để di chuyển, để đi bán vé số, để làm phương tiện đi lại, để kiếm sống, và xe lăn là phương tiện bé nhỏ nhưng rất cần thiết để mưu sinh trong cuộc sống còn quá đỗi khó khăn,” ông Đức nói tiếp.

Ông thêm: “Xin nguyện ơn trên ban phước lành và may mắn đến tất cả quý ân nhân, những người đã đóng góp công sức, tiền tài cho chương trình xe lăn tình thương.”

Tiếp theo, Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên, phó viện trưởng nhà thờ chính tòa Chúa Ki Tô, Garden Grove, linh hướng của Hội Xe Lăn Tình Thương, được mời lên có đôi lời.

Ban tổ chức và một số khách chụp hình lưu niệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Linh mục nói: “Đây là năm thứ ba chúng tôi được đồng hành với hội, cảm nghiệm được rằng chúng ta mỗi người có một trái tim, và Thượng Đế đã cho chúng ta trái tim để yêu thương. Trong dịp Phục Sinh này, niềm tin nói rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta bằng cách sai con của người đến thế gian để cứu chuộc nhân loại, và Chúa Giê Su cũng đã nói rằng không có tình thương nào cao quý hơn tình thương của người thí mạng mình vì tình thương muôn loài. Chúa Giê Su nói rằng trong ngày cuối cùng, một chén nước lã người ban cho người khác là người ban cho ta. Phúc cho những ai khi ta đói người cho ta ăn, ta khát người cho ta uống. Hy vọng rằng trong ngày cuối, Chúa Giê Su đã nói như thế và ngài sẽ nói phúc cho những ai trao xe lăn cho người khác là người trao xe lăn cho ta.”

Trong tâm tình đó, thay mặt giáo xứ nhà thờ chính tòa Giáo Phận Orange, Linh Mục Tuyên tiếp tay đóng góp với Hội Xe Lăn Tình Thương $1,000.

Chương trình được tiếp tục với phần phát biểu của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, mặc dù rất bận rộn trong công tác, cũng đến tham dự.

Bà nói: “Được biết mỗi năm Hội Xe Lăn Tình Thương đều gây quỹ xe lăn cho những người bất hạnh tại Việt Nam, qua những nhà thờ và chùa. Sự góp mặt rất đông của quý vị hôm nay nói lên lòng bác ái, sự yêu thương đồng bào còn đang sống trong nghèo khó tại quê nhà. Xin kính chúc ban tổ chức gặt hái được nhiều thành công để tiếp tục giúp đỡ nhiều hơn nữa những người bất hạnh đang cần đến.”

Nhân đây, vị dân cử gốc Việt cũng trao một bằng tưởng lục cho Hội Xe Lăn Tình Thương để vinh danh những việc làm từ thiện này.

Ông Lê Hùng Đức (thứ hai từ trái) nhận bằng tưởng lục của Thượng Viện California từ tay Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp tục chương trình, một slide show được chiếu trên màn ảnh rộng để giới thiệu công việc trao xe lăn trong những năm qua tại các tỉnh thành Việt Nam, từ em bé bị bại não, liệt cả đôi chân đến các cụ già nằm một chỗ ở miền núi, cho đến những thương phế binh không còn hai chân, tất cả trong ánh mắt rạng ngời hạnh phúc khi được ngồi trên những chiếc xe lăn để tiếp tục sống còn trong cuộc mưu sinh.

Và trong buổi tiệc hôm nay, ngoài những mạnh thường quân đóng góp hàng năm, còn có những món quà, những chi phiếu giá trị thật lớn được các ân nhân, các công ty mang đến đóng góp như những gói quà, những thùng rượu đỏ của Kiêu Hoang Winery, XtremeAir, Southwest Sun Solar, Vietcargo & Travel, Bella Ciao Hair Salon, Dr. Uong Khong Tuoc, FFSI Insurance Services, Dr. Kevin Liem Ho, Dr.Charlie Thang Trương RPT, ATC Physical Therapy, AMD Medical Plaza, Dr. Tiên Vu, BS nhãn khoa Loan Trần,THV Family Chiropractic, 1 Stop Smog & Repair, Ana Pharmacy, Manna Pharmacy, Nhóm Dễ Thương, Baby Blue Fashion… và không khí tiếp tục sôi nổi hào hứng trong màn đấu giá và mua vé số trúng thưởng.

Đặc biệt trong đêm nay, sinh viên hoa khôi liên trường đại học Nam California thật xinh đẹp, duyên dáng và đằm thắm trong cuộc thi hoa hậu áo dài của nhà thiết kế Jacky Tài, màn biểu diễn thời trang của các hoa hậu sinh viên đã cống hiến quý khán thính giả những giây phút tuyệt vời, nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Màn văn nghệ được tiếp tục qua phần trình diễn của các ca sĩ Lâm Thúy Vân,Thiên Kim, Henry Chúc, Công Thành, Lyn, ban nhạc Trung Nghĩa, cùng với tiệc dạ vũ thật vui tươi sống động.

Theo tổng kết sơ khởi, ban tổ chức cho biết số tiền gây quỹ đạt được là $43,874, tương đương với hơn 500 xe lăn.

Ông Lê Hùng Đức cho biết thật vui mừng với kết quả thành công tốt đẹp này. Ông cũng cho biết như vậy là cộng thêm với 500 chiếc nữa của mạnh thường quân Kiều Hoàng, năm 2016 này hội ráo riết lên kế hoạch để chuyển số xe lăn này về, nhất là những đơn xin trong năm 2015 như ở Giáo Phận Thanh Hóa cần 100 chiếc mà hội chưa kịp đáp ứng, và còn nhiều lắm ở những nơi khác, ông Đức chia sẻ tiếp.

Ông cũng xin gởi lời cảm ơn đến mọi người đã cùng chung tay với Hội Xe Lăn Tình Thương để thắp sáng nhiều hơn nữa những ước mơ của những mảnh đời bất hạnh ở quê nhà.

Mọi chi tiết hoặc trợ giúp cho hội, xin liên lạc ông Lê Hùng Đức qua số (714) 654-7499. 

Con đường dân chủ Miến Điện

Hùng Tâm/Người Việt

Tổng Thống Htin Kyaw, Lãnh Tụ Aung San Suu Kyi và cái bẫy sập của tướng lãnh


Cuối Tháng Ba, Tổng Thống Thein Sein phải về hưu và lần đầu tiên từ hơn nửa thế kỷ, từ năm 1962, Miến Điện sẽ có một tổng thống dân sự do dân bầu lên là học giả Htin Kyaw, năm nay đã 70 tuổi. Đây là biến cố đáng mừng cho Miến Điện mà đáng chú ý cho nhiều xứ khác vì những gì chế độ độc tài vẫn gài đặt trên con đường dân chủ khi họ phải tháo chạy.

Sau hồ sơ Người Việt ngày 11 tháng 11 năm ngoái (Gian Nan Sau Bầu Cử Tại Miến Điện – Hiện Trường Miến Điện Là Một Ác Mộng Của Dân Chủ) kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những mìn bẫy của một chế độ chưa giẫy chết, trên một lãnh thổ có quá nhiều chông gai.


Thắng lợi của Dân Chủ

Phong trào dân chủ Miến, kết tinh vào Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ (National League for Democracy, NLD) và Lãnh Tụ Aung San Suu Kyi mãi từ 25 năm trước, đã trải qua nhiều thăng trầm mới dần dần đẩy lui được chế độ quân phiệt. Dần dần đẩy lui mà thôi.

Trên chặng đường khổ ải đó, ông Htin Kyaw có mặt như một chiến hữu chung thủy và bền bỉ. Ông là học giả đa diện, chuyên gia kinh tế, điện toán và quản trị từ nhiều đại học danh tiếng tại Miến, Anh, Nhật và Mỹ. Trên mặt trận dân chủ, thân phụ ông (Min Thu Wun) là nhà thơ nổi tiếng thông thái, đã từng đắc cử dân biểu năm 1990 trước khi chế độ độc tài quân phiệt đổi ý, hủy bỏ kết quả bầu cử và tống giam các lãnh tụ. Hiền thê ông, bà Su Su Lwin có cha là đồng sáng lập viên của Liên Đoàn NLD. Vì Htin Kyaw thường đích thân lái xe cho bà Aung San Suu Kyi, cùng sinh năm 1946, ông bị người thiếu hiểu biết chế diễu là… hành nghề tài xế. Lời chế diễu lại thành chuyện mỉa mai cho chế độ: Làm tài xế còn hơn làm tướng!

Cũng đã từng vào tù ra khám vì sát cánh với bà Aung San Suu Kyi, lại rất mềm mỏng trong cách xử thế, ông được lãnh tụ mời ra tranh cử chức vụ tổng thống trong cuộc bầu cử vừa qua.

Hai chục năm sau cuộc thử nghiệm dân chủ bất thành, năm 2010, chế độ độc tài quân phiệt lùi một bước để tự bóc nhãn quân phiệt và tiến sang hình thái dân chủ nửa vời, với tổng thống là một tướng hồi hưu, ông Thein Sein. Nhưng chế độ vẫn quy định rằng 25% ghế dân biểu đương nhiên là do các tướng chỉ định qua đảng Liên Minh Đoàn Kết và Phát Triển (Union Solidarity and Development, USDP), và năm 2008, họ còn nhồi thêm một khoản vào Hiến Pháp nhằm loại bỏ việc bà Aung San Suu Kyi ra ứng cử tổng thống vì có con mang quốc tịch nước ngoài. Qua hai cuộc bầu cử, bán phần năm 2010 và toàn phần năm 2012, Liên Đoàn NLD vẫn chiếm thế thượng phong và Aung San Suu Kyi được đa số tôn vinh là lãnh tụ thật của cả quốc gia. Nhưng muốn tu chỉnh Hiến Pháp thì đối lập phải hội đủ 75% số phiếu tại Quốc Hội. Vì vậy, Htin Kyaw mới ra tranh cử và thắng lớn, hai ứng cử viên đi sau là Henry Van Thio của Liên đoàn NLD và Myint Swe của đảng USDP sẽ là phó tổng thống.

Lèo lái phong trào và quốc gia qua những sóng gió và cạm bẫy vẫn là Aung San Suu Kyi.

Những bước tháo gỡ

Ưu tiên của phong trào dân chủ và đảng đa số NLD là đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, tiến hành công nghiệp hóa và giải trừ nạn tham nhũng và thân tộc của bọn cường hào ác bá đã có mấy thập niên cấu kết. Ưu thế của họ là lòng khát khao dân chủ của quần chúng và đức tính liêm chính của một đảng chưa hề cầm quyền trong thực tế. Một lợi thế khác là uy tín quốc tế của lãnh tụ, với hy vọng nhờ đó mà huy động được hậu thuẫn và đầu tư của các nước Tây phương.

Trận chiến đầu tiên là duyệt xét 68 dự án kinh tế của nhà nước, bị tê liệt vì sự chống đối của người dân trước mánh mung cấu kết của tham nhũng. Chiến pháp là chỉ định một nội các của chuyên gia nhằm gây được niềm tin của quốc tế mà thoát dần khỏi lệnh cấm vận. Vì phải liệu cơm gắp mắm, chính quyền mới sẽ giảm cấp số của chính phủ, từ 36 xuống 20 bộ với đa số nhân sự là chuyên gia có thực tài và bố trí lại nhân sự của 16 bộ sẽ bị giải tán.

Những bước tháo gỡ kinh tế và chính trị ấy là thách đố cho mọi chính quyền trước kỳ vọng quá lớn của người dân lẫn sự hoài nghi tính toán của giới đầu tư quốc tế. Kinh nghiệm của các chế độ dân chủ non yếu cho thấy con đường gian nan trước mặt. Nhưng đấy chưa là vấn đề chính!

Từ sáu năm qua, chế độ độc tài cũng có kinh nghiệm thoát xác sau mấy thập niên thống trị. Họ tư nhân hóa hệ thống kinh tế nhà nước để chia chác lợi lộc cho tay chân hầu đan dệt mạng lưới cấu kết kinh tế và chính trị khác, trong khi vẫn nắm chắc quyền lực gọi là “hiến định.” Trận đánh kinh tế và chính trị giữa dân chủ và độc tài sẽ thể hiện trên chiến tuyến Quốc Hội, qua rất nhiều ngõ ngách, trước sự thẩm xét của người dân chỉ muốn sớm có kết quả. Làm sao cho người dân hiểu được các đòn phép cản trở của lực lượng độc tài, tham ô và giảo hoạt ấy?

Khẩu hiệu thôi vẫn chưa đủ. Và giới đầu tư quốc tế thì ít quan tâm đến khẩu hiệu mà chỉ muốn chọn mặt gửi vàng! Biện pháp sáng suốt nhất có lẽ là bẻ càng kinh tế của tập đoàn quân phiệt và dùng lá phiếu Quốc Hội mà cắt giảm ngân sách quân đội cho tài khóa sau năm 2017.

Đấy là lộ trình Miến Điện mà chúng ta sẽ phải theo dõi trong một hai năm tới.

Chưa hết gian nan

Nhưng chính trường, kinh tế và lãnh thổ Miến Điện không chỉ có hai phe dân quân lâm trận!

Vì đặc tính địa dư và an ninh của một quốc gia có trung tâm trù phú là lưu vực của dòng Irrawaddy, các tướng lãnh coi việc bảo vệ ba khu vực biên trấn hiểm trở vay quanh là ưu tiên, thậm chí là lý do chính đáng của chế độ tập trung quyền lực. Khu vực biên trấn ấy là nơi sinh sống của các sắc tộc thiểu số, chiếm 30% của dân số toàn quốc. Họ muốn tự trị hay độc lập và còn tựa lưng vào các lân bang, hoặc thỏa hiệp với chế độ quân phiệt, để bảo vệ quyền lợi riêng. Nếu các tướng lãnh đã biết chia chác bổng lộc quốc doanh cho tay chân thì cũng biết chia phần cho các lực lượng thiểu số, để chia lá phiếu dân chủ và tiếp tục nắm quyền.

Với nhiều người thiểu số, dự án dân chủ chỉ là nỗi khát khao của sắc tộc Miến và các tướng lãnh mới là lực lượng bảo kê. Mà đằng sau họ còn có Ấn Độ, Bangladesh, Thái Lan hay Trung Quốc. Bài toán của dân chủ Miến Điện cũng là bài toán địa dư và địa thế chính trị, geopolitics.

Làm sao chính quyền dân chủ non yếu có thể đàm phán, hòa giải và hóa giải đòn phép của ngần ấy lực lượng liên hệ, kể cả chế độ Bắc Kinh đầy tham vọng của Hán tộc, để thống nhất quốc gia và hội nhập dân tộc cho công cuộc phát triển và đồng tiến?

Khi ấy ta mới chú ý đến sự chọn lựa của Aung San Suu Kyi. Hai nhân vật NLD sẽ nhậm chức tổng thống và phó tổng thống là thuộc các sắc tộc Mon (ông Htin Kyaw) và Chin (ông Henry Van Thio). Trận đánh cho dân chủ có mặt biến thiên bất ngờ và thế lực của nhiều sắc tộc khác trong Quốc hội cũng là một thế trận.

Khi ấy, tiêu chuẩn quyết định không chỉ là đảng tính mà còn bao hàm yếu tố sắc tộc?

Một điểm sáng của Liên Đoàn NLD là đề cử đảng viên vào các chức vụ trong chính phủ và các địa phương chứ không căn cứ trên sắc tộc. Địa phương tính hay sắc tộc tính phải tùy thuộc vào một giá trị tinh thần lớn hơn: Thống nhất quốc gia trong ước mơ dân chủ và phát triển của mọi người. Nếu không, Miến Điện sẽ rã thành lục quốc!

Mà nguy cơ ấy là chuyện có thật và cũng gây khó cho phong trào dân chủ.

Từ năm 2011, chế độ độc tài mở nhiều cuộc giao tranh với lực lượng nổi dậy của nhiều sắc tộc thiểu số tại vùng biên vực, nhất là tiếp giáp với lãnh thổ Trung Quốc. Y như trường hợp Lebanon với các lực lượng tôn giáo hay sắc tộc và trường hợp Mexico với các tổ chức ma túy tại miền Bắc, sự toàn vẹn lãnh thổ là một đòi hỏi sinh tử cho chính quyền dân chủ. Tập đoàn quân phiệt đang thoái lui cũng khai thác chuyện ấy khi đánh khi hòa để chia rẽ các lực lượng ly khai thiểu số nhưng chủ yếu vẫn là dùng yếu tố an ninh để bắt bí chính quyền dân chủ tại trung ương!


Kết luận ở đây là gì?

Liên đoàn dân chủ NLD thừa hưởng một di sản độc hại của chế độ độc tài quân phiệt. Bên trong là những trở ngại khiến chế độ vẫn nắm quyền mà chính quyền mới chưa thể gỡ bỏ được.

Khi bị thế giới cô lập và bị Trung Quốc lấn át, các tướng lãnh nhường một bước để Tây phương tham dự và giải vây hầu phần nào hóa giải sức ép của Bắc Kinh qua các lực lượng võ trang thiểu số.

Bây giờ, chính là các tướng lãnh lại xoay ngược mũi súng vào các lực lượng này và đặt chính quyền dân chủ vào thế khó xử, trước sự hoài nghi của dân thiểu số và đòi hỏi dân chủ khá ngớ ngẩn của các nước Tây phương.

Miến Điện có thể cho Việt Nam chúng ta cả trăm bài học…

Bạn có biết cách bảo quản bàn gỗ?

HOA KỲ – Bàn gỗ, hoặc mặt bàn bằng gỗ, là một trong những trang bị nội thất phổ biến nhất trong gia đình. Nếu dùng bàn gỗ làm bàn ăn, nhiều khi gia chủ xót xa nhìn thấy mặt bàn hư dần. Một trong những lý do là vì chúng ta không biết cách bảo quản, giữ gìn mặt gỗ. Dưới đây là vài lời khuyên.

Hình minh họa. (Hình: Robert Nickelsberg/Getty Images)

Thường xuyên lau bụi: Các hạt bụi nhỏ trên mặt bàn có thể vô hại, nhưng nếu không lau, lâu ngày bụi bám lớn dần lên, có thể làm bề mặt bàn bị trầy. Hãy lau bụi ít nhất một lần mỗi tuần. Dùng loại vải mềm, không xớ (vải làm bằng cotton, đan mềm, hoặc cắt một mảnh từ áo t-shirt) để lau bàn. Không dùng hóa chất tẩy rửa để lau vì các chất này chứa silicones, có thể chui vào trong thớ gỗ, làm hư gỗ. Thay vào đó, dùng vải, thấm một tý nước, để lau. Mục đích chỉ là để bụi bám vào vải.

Dùng mayonnaise: Rất nhiều khi, mặt bàn trong nhà dính đầy các vết hình tròn, do ly uống nước để lại. Thường thì các vết này chỉ làm bẩn chất “wax” của mặt bàn, chứ chưa vào bên trong gỗ. Dùng mayonnaise lau mặt bàn, các vết dơ này biến mất ngay.

Đặt bàn đúng chỗ: Không bao giờ đặt bàn gỗ bên trên hoặc sát bên lò sưởi hoặc thiết bị có thể bức xạ. Nhiệt độ cao có thể làm hư các thớ gỗ. Ngoài ra, nếu bàn có các tấm gỗ với mục đích để ghép vào bàn (khi cần) để bàn to ra, hãy để các tấm gỗ này gần bàn, hoặc tốt nhất là cho vào ngăn kéo của bàn (nếu có). Lý do là, gỗ và bàn để gần nhau, chịu cùng nhiệt độ, sẽ co giãn giống nhau, và do đó lắp ghép dễ dàng.

Đo độ ẩm: Ẩm là yếu tố làm hư gỗ. Độ ẩm cao khiến gỗ cong; ngược lại khiến gỗ nứt. Độ ẩm đúng nhất là 40% đến 45%. Trong nhà nên có máy tạo ẩm hoặc giảm ẩm để sử dụng thích hợp trong mùa Đông và mùa Hè. (Cần nhớ là trong nhà có rất nhiều vật dụng bằng gỗ, cần bảo quản, không chỉ chiếc bàn).

Giữ bàn láng: Nên đánh bóng mặt bàn, nhưng đừng bao giờ dùng loại có hóa chất silicone. Thay vào đó, dùng loại wax có nguồn gốc từ lá cây palms, có tên là carnauba wax. Dùng hai tấm vải mềm như nói ở trên. Một tấm để thấm wax, một tấm để lau cho bóng. Đánh bóng cần đánh kỹ, rất mỏi tay. Không sao, mỗi năm chỉ cần đánh bóng hai lần thôi. (Đ.B.)

Trở về

Bùi Bích Hà

Tôi cùng mẹ già và hai con gái nhỏ đến quận Cam ngày 13 Tháng Giêng năm 1986. Chúng tôi ở thuê phòng trong căn nhà trên đường Fairview, của một người cháu tốt bụng, đón tiếp chúng tôi với tất cả chân tình trong hoàn cảnh tha hương gặp lại nhau.

Những ngày đầu, các con tôi cần thêm quần áo để đi học nên cậu cháu, tính cần kiệm và thực tế, dẫn mấy mẹ con ra tiệm Goodwill chỉ cách nhà một quãng đường có thể đi bộ, nằm ngay ngã tư Fairview và đường số 5. Để tôi và các cháu bớt xúc động khi đi mua sắm ở cửa hàng bán đồ cũ, cậu cháu giải thích chính cậu cũng hay đi mua các thứ cần dùng ở đây vì rất nhiều thứ còn tốt nguyên mà giá thì rất rẻ so với đồ mới ở Chợ Trời. Tôi thầm cảm ơn cậu lo xa và quá chu đáo vì ngày đó, tiệm Goodwill tuy mở trong một nhà kho xập xệ nhưng hàng hóa bày biện thứ tự, ngăn nắp, sạch sẽ, thật sự không cho tôi cảm giác khó chịu hay buồn bã. Tôi mua được nhiều thứ “còn tốt nguyên” như lời giới thiệu của cậu cháu, từ ấm đun nước sôi đến bát đĩa hay máy nướng bánh mì sandwich.

Sau lần đầu tiên ấy, tôi và các con còn trở lại đây nhiều lần nữa mỗi khi nhà thiếu một món đồ gì. Trong một thời gian dài, Goodwill trở thành nơi chốn thân thuộc với cái gia đình nhỏ bé của mấy mẹ con tôi, sống bằng những cái chi phiếu lương lãnh từ công ty hàng tuần có ba con số đếm từ dưới lên không quá con số 3. Tôi thú vị đi giữa mấy hàng kệ gỗ la liệt những đồ vật gia dụng thập cẩm bát âm, sờ tay vào cái này, cái kia, cầm lên, đặt xuống, bước lùi ra một bước, ngắm nghía, mường tượng trong đầu hành trình phiêu bạt của chúng, bàn tay những ai từng nâng niu đem chúng từ cửa hàng bách hóa đèn đuốc sáng choang về và một lúc nào đó, cũng bàn tay ấy hay bàn tay nào khác, đem bỏ chúng ở đây vì không cần thiết nữa hay vì một cuộc bể dâu nào?

Giữa năm 1987, tôi rời khỏi ngôi nhà đường Fairview rồi từ đó ngày càng đi xa về phía nam quận Cam, không còn dịp nào quay lại cửa hàng Goodwill nữa. Những thứ tôi tha về nhà như chim tha rơm về tổ ấm, theo tháng năm, đã rơi rớt dọc con đường gió bụi chúng tôi đi qua, không lưu lại một dấu vết nào ngoại trừ trong ký ức tôi mãi còn cái mùi khó tả, rất riêng biệt, cái mùi của thế giới người nghèo luôn làm tôi mủi lòng mỗi khi nhớ lại.

Ít lâu sau, một hôm tình cờ đọc tin trên Internet, tôi biết lịch sử thành lập cửa hàng Goodwill đầu tiên. Theo bản tin này, Goodwill là dây chuyền bán lẻ thuộc quyền sở hữu của một gia đình nay ông bố đã qua đời. Đám con cái thừa kế xé lẻ, mỗi người một cơ ngơi, kinh doanh thịnh vượng vì nhận quà tặng dữ nhân danh từ thiện, bán lấy tiền tậu dinh thự, du thuyền, xe hơi đắt tiền và… ăn chơi, không làm phước cho ai cả! Tôi hơi ngạc nhiên, tự hỏi sao ở cái đất nước trọng pháp này lại có thể xảy ra hiện tượng nhũng lạm nhường ấy? Câu hỏi không có câu trả lời nên lòng riêng chỉ biết ngậm ngùi, thấy thiện cảm vơi bớt và niềm tin vào cái thiện mơ hồ chìm dưới sương mù.

Sau 30 năm như một giấc mơ không có thật, di chuyển loanh quanh qua mấy thành phố, cuối cùng bước chân lưu lạc lại đưa tôi về con đường Fairview ngày mới đến, cách căn nhà cũ chừng một dặm. Cửa hàng Goodwill nay phát triển thành mấy tòa nhà khang trang, bề thế. mặt tiền lắp kính sáng choang. Bãi đậu xe rộng gấp mấy lần so với thời tôi thường lui tới cuối thập niên 80, dường như ít khi còn chỗ trống. Giống như những khi gặp lại người quen cũ, thấy họ ăn nên làm ra, lòng tôi lây nỗi mừng vui vì một điểu gì trở nên tốt đẹp hơn mang theo nó ánh sáng của hạnh phúc thành đạt. Tuy hàng ngày lái xe qua lại đoạn đường tràn ngập kỷ niệm này, tôi không nghĩ đến việc ghé vào, lấn cấn vì bản tin Internet đọc được như viết ở phần trên. Cho đến thứ bảy vừa qua, giữa tháng 3, 2016, khi làm tin cho chương trình phát thanh của VNR, tôi đọc được trong Yahoo News thông cáo chính thức của Goodwill cho biết năm 2015, họ đã cung ứng cho thị trường lao động gần 230,000 công việc. Tôi giật mình, thấy ra mặt đẹp hơn của tấm mề đay tôi chạm mắt vào cách nay ít lâu. Tôi cũng chợt nhớ lại mức độ khả tín của loại tin tức không cho biết nguồn, phóng lên các mạng xã hội, mang theo chúng hoặc thiên kiến hoặc một hậu ý thiếu công chính nhằm hướng dẫn sai lạc quần chúng.

Tất nhiên tôi hỏi Google. Được trả lời là ông Edgar James Helms (1863-1942), một nhân vật được trọng vọng vì phẩm cách khác người và được coi là cha đẻ của phong trào sau chuyển thành doanh nghiệp mang tên Goodwill. Ông chào đời ngày 19 tháng 1 năm 1863. Tuổi thanh niên, ông học luật và hoạt động báo chí nhưng rồi được ơn gọi để trở thành mục sư. Năm 1889, ông ghi danh theo học đại học Thần Học ở Boston. Cùng với hai bạn đồng môn, ông đòi tổ chức City Missionary Society hỗ trợ mở một trung tâm định cư lớn trong vùng North End nhưng thay vì thế, ông chỉ được trao quyền sử dụng nhà nguyện Morgan, một phần nhỏ thuộc giáo xứ South End Boston. Vị mục sư trẻ xúc động sâu xa trước tình cảnh khốn khó mà dân tị nạn phải đương đầu tại một xứ sở xa lạ, nghề nghiệp không có, quần áo không đủ, lương thực thiếu thốn, nơi trú ngụ là màn trời chiếu đất. Ông bắt đầu đi gõ cửa từng nhà trong khu vực thượng lưu giàu có ở Boston, xin họ tặng dữ quần áo và đồ gia dụng. Goodwill có chủ trương và đường lối hoạt động khác biệt với nhiều tổ chức bác ái khác, vận hành theo cách nhận các đồ vật tặng dữ , sửa chữa, tân trang, phục chế rồi bán ra kiếm lời. Lợi nhuận thu được sẽ dùng để trả lương cho nhân viên làm những công việc này. Ông thuê mướn nhân công là những người nghèo khổ và nhiều người trong số họ được xếp vào loại khó kiếm việc. Khi không có đủ tiền để trả lương, các nhân viên này được trả bằng các phiếu đổi lấy quần áo trị giá $5.

Từ nguồn gốc ban đầu ấy, Goodwill nay phát triển thành dịch vụ kinh doanh lớn, có tới 2,600 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Tôi nhớ lại bản thân mình đã giẫm lên những bước chân khó nhọc mà số người “tị nạn phải đương đầu tại một xứ sở xa lạ, nghề nghiệp không có, quần áo không đủ, lương thực thiếu thốn,” thời ông Mục Sư Helms có lòng nhân hậu kia, khi có lẽ nước Mỹ chưa có Sở Xã Hội để giúp đỡ những kẻ tị nạn kém may mắn nhập cư như bây giờ. Người đàn bà Việt Nam tôi vừa gặp đẩy cái shopping cart đi giữa những giá quần áo cũ đủ kiểu, đủ loại. Cô thiếu nữ là hình ảnh các con gái tôi ngày nào, tươi cười vừa đi vừa giơ cao cái áo len màu cẩm thạch còn mới ngang tầm mắt để ngắm nghía sự chọn lựa đúng của mình. Một gia đình người Mễ mua khá nhiều bát đĩa, vợ chồng nhìn vào mắt nhau hỏi đáp một vài điều gì cần ý kiến chung, mấy đứa con nhỏ chạy tung tăng tìm đồ chơi. Bà thu ngân viên luống tuổi đứng sau quầy, vui vẻ tính tiền, vừa gói hàng cho khách vừa kiếm những lời tử tế làm quà, biết rõ nếu Goodwill không tạo cho bà chỗ đứng này, không biết tối nay gia đình bà có bữa ăn tối với gà nướng không? Rõ ràng Goodwill rất cần cho họ. Rất cần cho đám đông những người lao công đang làm việc cật lực bên trong và bên ngoài tòa nhà lắp kính sáng choang này. Như đã rất cần cho tôi và biết bao người như tôi trong hơn một thế kỷ qua. Như vẫn còn rất cần cho tôi trong buổi chiều trời mưa buồn như chiều nay, khi tôi đi như hành hương về vùng kỷ niệm, thích thú tìm thấy một chiếc cup uống nước vẽ những lá chua me màu xanh lục non của tháng ba có ngày lễ thánh Patrick đang tới. Của bát canh lá chua me nấu tôm khô thời tuổi thơ còn cha mẹ, còn láng giềng và còn quê hương.

Vì thế, cho dù hậu duệ của người sáng lập Goodwill có mua máy bay, tàu thủy, có ăn xài huy hoắc, tôi vẫn cảm ơn những vụn bánh mì rơi của họ đã làm cho cuộc sống của nhiều người, trong đó có tôi, được ấm áp và đầy đủ hơn vào lúc chúng tôi cần sự giúp đỡ nhất.

Tình người ở nghĩa trang thai nhi Hố Nai


Gia Liêm/Người Việt


ĐỒNG NAI (NV) – Việt Nam đang “được” xếp vào danh sách “cường quốc phá thai.” Ước tính, mỗi năm có 2-3 triệu ca với các bà mẹ đi phá thai tuổi ngày càng trẻ và sinh viên-học sinh chiếm tỉ lệ ngày càng tăng.



Cha Tịnh và các thiện nguyên viên đang “mặc áo” cho các thai nhi trước khi mang đi an táng. (Hình: Linh Mục Tịnh cung cấp)


Thai nhi dù dưới hình hài nào đều là mầm mống con người toàn vẹn, đáng được tôn trọng và có nơi an nghỉ xứng đáng như một con người. Chính trong tâm thức tôn trọng sự sống ấy, ngày càng nhiều người, đặc biệt tín hữu công giáo dấn thân vào công tác đầy nhân văn và tình người: Tìm mang những thai nhi đem về chôn cất. Ngày càng thêm nhiều nghĩa trang thai nhi mọc thêm hầu như khắp miền đất nước.


Ở Hố Nai, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ẩn sâu trong khu dân cư có một nghĩa trang “mini” dành riêng an táng các thai nhi bị tước đoạt sự sống ngay từ trong bụng mẹ. Khi có dịp qua đây, chúng tôi thường ghé thăm các “bạn nhỏ,” thắp một nén nhang, trò truyện đôi câu, hay trầm ngâm để cảm nhận nỗi đau “thời đại phá thai.”


Nét độc đáo của nghĩa trang này là được vị Linh Mục trẻ Giuse Nguyễn Văn Tịch (thường gọi Cha Tịnh thai nhi), chánh xứ Tây Hải thành lập và thiết kế như một công viên phù hợp với trẻ em.



Công viên thu nhỏ


Nghĩa trang nằm trên khu đất nhỏ thuộc Đất Thánh thuộc Giáo Xứ Tây Hải, Giáo Phận Xuân Lộc, được thiết kế trang trọng, rất khoa học. Phần mộ của các thai nhi được đặt chôn lớp lang trong huyệt, được thiết kế như hai bàn tay của người lớn, của mẹ cha nâng nưu.



Khu Bàn Thờ, sát bên dưới bàn thờ là những bàn tay nơi an nghỉ của các thai nhi. (Hình: Gia Liêm/Người Việt)


Đáng chú ý nhất là phần Đất Thánh dành cho bạn nhỏ thai nhi chỉ 180 mét vuông song được thiết kế nhỏ gọn như một công viên vui chơi nhỏ của trẻ thơ với những hình tượng ngộ nghĩnh… Các chú lùn đội mũ len chóp cao (giống trong truyện nổi tiếng Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú lùn) vui chơi, đánh cờ tướng, câu cá…; chú bé đang bê cả còn rồng phun nước xuống hồ, các thiên thần baby… Một vài món đồ chơi còn mới “ai đó” để trên nắp mồ. Nhiều gấu bông nhỏ, búp bê “ai đó” cheo trên chậu cảnh… như quà tặng cho các hương hồn bé nhỏ.


Không khí ngày Xuân còn đậm nét trên nhiều giỏ hoa tươi đỏ, tím… treo trang hoàng. Làm quen với một bạn trẻ đang chăm sóc những chậu hoa tươi. Bạn trẻ này tên T. trong nhóm thiện nguyện của “Cha Tịnh Thai Nhi.”


Anh cho biết, cứ mỗi Chủ Nhật cuối tháng, cha đưa rước các thai nhi ra chôn và dâng thánh lễ. Cứ mỗi tối Thứ Bảy trước Chủ Nhật cuối tháng, như một điểm hẹn, các bạn trẻ thiện nguyện quy về nhà xứ, trong niệm trân trọng như một con người, đưa các thai nhi ra nâng niu, gói gém, thắt nơ, đeo thánh giá cho mỗi cháu. Các bạn gọi việc làm này như là “mặc áo thai nhi.” Được biết, các thai nhi mang về Nhà Xứ, được tắm rửa sach sẽ (nhất là những thai nhi lớn, rõ hình hài con người…), cất vào tủ đông lạnh…


Khi được gặp cha Tịnh, linh mục cho biết, nghĩa trang được thành lập tháng 11, năm 2011, hiện có hơn 11,500 thai nhi, mỗi tháng trên dưới 200 thai nhi được chôn cất.


Hỏi lý do vì sao quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ sự sống, chôn cất thai nhi? Linh mục cho biết: “Khi đã thụ thai, ngay từ những giây phút đầu các em đã là con người toàn vẹn gồm Xác- Hồn và là hình ảnh của Thiên Chúa. Ai cũng đều công nhận: Một sự sống không bao giờ trở thành người, nếu đó không phải một người! Nếu các thai nhi có bị bỏ đi, xin cho tôi nhận lãnh để chỉ muốn dâng lễ, cầu nguyện cho các em được hạnh phúc và làm nơi an nghỉ xứng đáng cho phận người của các em. Tôi tin vào các thai nhi, tôi đón nhận các em và xem các em như một con người cần được yêu thương, cần được tôn trọng, cầu nguyện và dành cho mảnh đất nhỏ bé trên trần gian này làm nơi an nghỉ.”



Khu an nghỉ cho các thai nhi lớn, đã rõ hình ảnh bé thơ. (Hình: Gia Liêm/Người Việt)


Linh mục cũng “khó hiểu” tại sao ngày nay các bác sĩ dễ khuyên, khuyến khích việc phá thai nhiều đến thế. Có nhiều trường hợp người mẹ lo lắng khi bác sĩ khuyên phá thai vì thai nhi có dấu hiệu bệnh, sinh con bị tật nguyền, chỉ khổ thêm gia đình, xã hội…, đến gặp cha xin cầu nguyện. Hàng chục trường hợp nghe và giữ thai, sinh còn đếu bình thường mạnh khỏe, kháu khỉnh… Chưa thấy trường hợp nào sanh con khuyết tật như bác sĩ tiên đoán. Có trường hợp người mẹ chỉ bướu cổ, bác sĩ cũng khuyên… phá thai, vì chữa trị ảnh hưởng đến thai nhi. Người mẹ này nghe lời cha không phá thai, vẫn chữa bệnh khi sinh cháu bình thường, đẹp như một thiên thần…


Chúng tôi hỏi, có bao giờ thấy các em hiện về hay nói điều gì với cha không?


Linh Mục Tịnh cười hiền lành: “Có nhiều người cũng hỏi tôi câu tương tự. Tôi nghe nhiều người, kể cả có cha nói có gặp, nghe trực tiếp tiếng thai nhi. Cá nhân tôi, tôi chưa thấy thai nhi hiện về, cũng không nghe tiếng khóc, hay nói chuyện. Tuy nhiên tôi thấy có những dấu hiệu khó giải thích, chẳng hạn tự nhiên thấy đèn trong nhà bật sáng, tiếng còi xe inh ỏi ra tắt mà không được, hay tiếng gọi ‘tâm ơi về đi’ trong đêm… Điều lạ, sau những dấu hiệu bất thường ấy đều có một việc xấu xảy ra.”


Tuy không nghe, thấy trực tiếp, song cha luôn cảm thấy có các thai nhi đồng hành, nâng đỡ… nhờ vậy có những việc xảy ra vượt ngoài ý muốn. Đơn cử chuyến đi Mỹ năm qua, 2015. Nhiều điều bất ngờ như một “ơn lạ” cha đã gặp trong chuyến đi này…



Hình ảnh ngộ nghĩnh làm nghĩa trang như một công viên mini. (Hình: Gia Liêm/Người Việt)


Được biết ngoài việc xin các thai nhi về chôn cất, điều quan trọng và bận tâm hơn đối với Cha Tịnh là mái ấm tạm lánh Mai Tiến, nơi dành cho các chị em cơ nhỡ, các quán cơm tình thương cho người nghèo…


Cha Tịnh khiêm tốn cho biết: “Tất cả nhờ ơn Chúa, nhờ nhiều tấm lòng quản đại cách riêng với các thai nhi… chứ bản thân tôi có làm được gì mấy đâu. Các anh cầu nguyện cho các thai nhi, cho chúng tôi.”


Bất ngờ giọng linh mục trầm buồn: “Thực ra chẳng ai muốn phá thai, vì họ đều tin đó là một con người, là con của mình… song vì một lý do nào đó mà trong lúc khủng hoảng, bế tắc mới ‘đứt ruột’ loại trừ đi chính đứa con đang cưu mang. Vấn đề chúng tôi quan tâm hơn là Nhà Tạm lánh Mai Tiến nơi cưu mang các chị em cơ nhỡ. Nơi đây đã cưu mang hàng trăm chị em, và nhờ vậy hàng trăm sinh linh được cất tiếng khóc chào đời.”

‘Viet Wake Up’ is a chance for renewal for Vietnamese youth

Nhat Anh/Nguoi Viet

Wrightwood , California (NV) –  If you’re looking to escape the busy rat race of life for a moment, the ‘Viet Wake Up’ retreat is happening April 7-10 and offers those who attend a chance to slow down, unwind and reflect.  The retreat, also known as Camp Awakening, follows the teachings of Thich Nhat Hanh. This retreat is a division of the ‘Viet Wake Up’ North American tour and will take place in Wrightwood, Calif. This year’s theme is “The Way Out is In.”

Participants of last year’s “Viet Wake Up!” retreat pose for a group picture. (Photo: Courtesy Viet Wake Up!)

Following the success of previous years, the ‘Viet Wake Up’ retreat is organized for young adults between the ages of 17-38 with Vietnamese heritage. Cathy Hang Ngo, a participant and active member of the group, said the practice of meditation helps young people shake off stress, fatigue and gives people time to focus on themselves to nurse their soul.

“The practice of mindfulness and meditation helps us to cope with the pressures of our busy lives daily,” Ngo said. 

This year, the camp will be run by nuns and monks of Plum Village monastery.  One of them is Sister Dang Nghiem, who authored the books, “Mindfulness as Medicine” and “Healing: A Woman’s Journey from Doctor to Nun”.

Duyen Tran, 27, is one of 60 people who participated in last year’s camp, and said she herself  received a lot of positive revelations following three days of practice.

Members sit in a circle and participate in teachings at the retreat. (Photo: Courtesy Viet Wake Up!)

“What makes ‘Viet Wake Up’ so special to me is that everyone is of Vietnamese origin,” Tran said. “I came to camp because of my curiosity and wanting to learn more about meditation.  than I can imagine. I learned to forget the sorrow and let the small things go. Too often we are surrounded by the pressures of every day life and technology. But after three days of practice, I had the opportunity to learn to breathe slowly, eat slowly, and not be dependent on technology.

As for Peterson Pham, 24, who is an expert on mental health and is studying at California State University, Fullerton, said the retreat helped him put his life in perspective.

“All the pressures of life made me tired,” Pham said. “Before coming to the camp, I was depressed and felt powerless. After the retreat, I had time to reflect, meditate and accepted myself.”

The ‘Viet Wake Up’ movement comes from Plum Village monastery in France by Thich Nhat Hanh. After 8 years, the movement has spread across the country and is also held in Texas, Washington, Florida and Canada.

To find out more, go to www.vietwakeup.org

In Vietnam, 31% of women fake orgasms according to survey


Tuoi Tre News


A recent survey of 400 residents of Hanoi and Ho Chi Minh City has revealed that nearly one-third of female respondents “occasionally fake orgasm” to boost their spouse’s ego.



A new survey in Vietnam said women faked orgasms 31% of the time to save their partner’s feelings. (Photo: Gerard Julien/AFP/Getty Images)


The figure made up part of the results of the survey on urban marital life conducted by Turn Insight to Action (TITA) Market Research on 400 people aged 18 to 55 in Hanoi and Saigon in 2015-2016.

The results were published this weekend, revealing that 31 percent of women occasionally faked their orgasms for fear of hurting their partner’s feelings, despite feeling “very happy” or “normal” about their marriage. The corresponding result amongst men was 16 percent.


Both groups of respondents agreed that the key factor affecting the quality of sex is understanding. Three quarters of “very happy” couples regularly talk with each other and care for the other person’s feelings, while slightly less than half of “normal” couples are comfortable talking about sex with their partner.


The survey also confirmed that couples engage in sex less frequently as they get older. Those who have been married for less than ten years ‘get busy’ as often as two to three times a week, compared to once or twice a month amongst those married for more than 20 years.


The average duration of sexual intimacy among respondents is 23 minutes, including foreplay, with most cases lasting for somewhere between ten and 20 minutes. Notably, 12 percent of those who feel their marriage is “normal” said their “sexy times” lasted just under ten minutes.


The percentage of women found to be faking orgasms in this survey was the same as a similar poll on French women conducted last year by the French Institute of Public Opinion (IFOP).

France topped the chart when it came to faking orgasms, with 31 percent of French women admitting to “regularly faking it” with their current partner, beating respondents from Canada, Italy, the U.S., Germany, the UK, Spain, and the Netherlands.


To read more, click here: http://tuoitrenews.vn/lifestyle/33759/31-of-vietnamese-women-fake-climax-survey

Đổi mới luật lệ qua lại biên giới Mỹ-Canada

OTTAWA, Canada (NV) – Một loạt các thay đổi trong an ninh biên giới mà Thủ Tướng Justin Trudeau và Tổng Thống Barack Obama thỏa thuận trong tuần này sẽ tạo dễ dàng hơn cho việc đi lại, vận chuyển thông qua biên giới giữa hai nước Canada và Mỹ.

(Hình minh họa: wikipedia.org)

Qua hệ thống truyền hình CTV, Bộ Trưởng An Ninh Công Cộng Ralph Goodale cho biết quy định xuất nhập mới qua biên giới giữa Mỹ và Canada sẽ ảnh hưởng đến các thủ tục chứng nhận trước (preclearance), việc chia sẻ thông tin và danh sách cấm bay (no-fly list) ở hai nước.

“Quan trọng nhất là việc mở rộng giai đoạn chứng nhận trước,” ông Goodale nói. “Đây là khả năng giải quyết các thủ tục nhập cảnh và hải quan Mỹ cho hành khách trước khi rời khỏi Canada để một khi đã vào đến đất Mỹ… sẽ không phải trải qua việc tiếp tục kiểm tra hộ chiếu và các giấy tờ khác.”

Thủ tục chứng nhận trước đã có sẵn ở một số phi trường trên khắp Canada, kể cả ở các thành phố lớn như Calgary, Halifax, Montreal, Toronto và Vancouver. Hiện nay, sau chuyến thăm tới Washington, DC của Thủ Tướng Trudeau, ông Goodale cho biết Canada và Hoa Kỳ có kế hoạch thêm một số nữa vào danh sách.

“Điều này sẽ cho phép chúng ta mở rộng danh sách, có khả năng bao gồm cả phi trường Billy Bishop tại Toronto Island và Jean Lesage ở Quebec City,” ông nói. Ngoài ra, chính phủ cũng đang xem xét việc áp dụng thủ tục chứng nhận trước đối với các tuyến đường xe lửa từ Montreal đến New York và ở phía Tây Canada.

Bộ Trưởng Goodale nhấn mạnh, mục đích của việc mở rộng các điểm chứng nhận trước này là nhằm hợp lý hóa và thông thoáng hơn các thủ tục an ninh qua lại biên giới.

Ngoài việc đồng ý các biện pháp mới nói trên, Canada và Mỹ còn tiến đến việc gia tăng số lượng thông tin chia sẻ với nhau. Theo đó, hai nước sẽ chia sẻ các dữ liệu về du khách, có thể bao gồm cả tên và ngày tháng năm sinh.

Để giải tỏa các lo ngại, đồng thời cũng để trả lời các chỉ trích trong việc chia sẻ thông tin với phía Mỹ, ông Goodale khẳng định rằng những thỏa thuận mới giữa Canada và Mỹ này hoàn toàn không có tính cách xâm phạm mà chỉ nhằm tăng cường an ninh giữa hai nước.

“Chúng tôi rất thận trọng về quyền riêng tư,” ông nói. “Việc chia sẻ dữ liệu giữa hai nước sẽ cung cấp một chứng liệu đầy đủ hơn và tăng cường an ninh của chúng tôi.”

Cũng theo thỏa thuận mới, Canada sẽ chia sẻ danh sách cấm bay (no-fly list) đồng thời sẽ làm việc với Mỹ để cải thiện danh sách này nhằm “loại bỏ một số tên ra khỏi nếu họ không đáng phải ở trong danh sách đó,” ông Goodale nói. (L.Q.T.)

Tin mới cập nhật