Bà quả phụ ‘anh hùng tên Đương’ cảm ơn độc giả Người Việt



* Mơ ước đi đến Hạ Lào sắp thành hiện thực




Việt Hùng/Người Việt


Sài Gòn (NV) – “Tôi quá xúc động! Từ sau 1975, chưa bao giờ nhận được tình cảm của mọi người nhiều như những ngày vừa qua.” – Bà Trần Thị Mai, tức bà quả phụ cố Đại Úy Nguyễn Văn Đương, “người anh hùng Mũ Đỏ” trong ca khúc “Anh Không Chết Đâu Anh” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, bày tỏ như vậy về tình cảm mà độc giả báo Người Việt dành cho bà mấy ngày qua.




Bà Trần Thị Mai đang nghe điện thoại của độc giả Người Việt ở Mỹ gọi về. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)


Hôm 11 tháng 3 năm 2016, báo Người Việt có bài viết “Thăm bà quả phụ người anh hùng Mũ Đỏ tên Đương.” Sau khi bài báo đăng tải, có rất nhiều người Việt ở hải ngoại cũng như trong nước đã gọi điện thoại đến thăm hỏi bà quả phụ Nguyễn Văn Đương, khiến bà rất xúc động.


Chúng tôi trở lại thăm bà Trần Thị Mai vào một buổi trưa trời Sài Gòn nắng gắt. Vừa đến nơi đã thấy bà đang nghe điện thoại: “Dạ, tôi cảm ơn các cô chú. Mong trời phật sẽ phù hộ cho gia đình quí ân nhân.”


Buông điện thoại xuống, bà liền nở nụ cười với tôi: “Cảm ơn con nhiều nhé! Từ ngày báo Người Việt đăng bài viết đó lên, cô đã nhận rất nhiều cuộc điện thoại, hỏi thăm sức khỏe và lời đề nghị sẽ giúp đỡ cô, khiến cô rất xúc động.”


Bà Mai kể tiếp: “Tối qua khoảng 2 giờ khuya, vẫn còn có người gọi điện thoại. Có lẽ họ ở Mỹ nên quên mất là ở Việt Nam đang vào giấc khuya. Cô bắt điện thoại lên thì được một anh bên Mỹ cho biết sẽ gửi quà về. Họ hỏi thăm sức khỏe và cảm ơn cô đã hy sinh mấy chục năm qua.”


‘Ngoài ra còn có mấy người ở Sài Gòn này cũng đến thăm hỏi và trao quà cho cô. Họ bảo là “chúng tôi không nghĩ được là một gia đình như đại úy Đương mà còn đang kẹt lại ở Việt Nam và có cuộc sống khổ sở như vậy?”

“Vì như họ nghĩ, với lý lịch như gia đình cô thì chắc chắn đã ở Mỹ. Hoặc đã có cuộc sống rất tốt đẹp rồi.” – Bà Mai cho biết.




Bút tích của bà Trần Thị Mai gửi lời cảm ơn đến độc giả báo Người Việt. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)


* Cảm ơn độc giả báo Người Việt

Cầm tờ giấy đã úa màu với nội dung “báo mất tích” của cố Đại Uy Nguyễn Văn Đương từ năm 1971 trên tay. Bà Mai rưng rưng nước mắt: “Cuối cùng thì ngày em được mong muốn đến nơi anh đã ‘mất tích’ cũng sắp thành hiện thực rồi.”


“Cô đã giữ tờ giấy này biết bao nhiêu năm qua, tờ giấy ‘báo tử’ của anh Đương thì cô đã xé và vứt bỏ. Vì với cô khi nào còn chưa tìm được xác của anh Đương thì vẫn chỉ là ‘mất tích’ mà thôi!” – Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của cô Mai hòa quyện trong từng tiếng nấc nghẹn ngào.



Với bà Mai, chỉ có giấy báo “mất tích” của chồng chứ không có tờ giấy “báo tử.” (Hình: Việt Hùng/Người Việt)


Rồi cô lấy tờ giấy trắng, đặt cây bút trên tay, nắn nót từng chữ “Xin gửi lời cảm ơn đến độc giả Người Việt.” Bàn tay thô ráp, cứng cáp và chai sạn vì thời gian, có vẻ như cô “sinh viên năm nào” giờ đã quá lâu chưa cầm lại bút viết.


“Cô còn muốn viết nhiều hơn nữa? Nhưng biết viết gì đây khi cô đang sống trong những ngày tháng hạnh phúc này. Thứ hạnh phúc mà không thể diễn tả bằng câu chữ được. Từ sau 1975 đến giờ, chưa bao giờ cô cảm nhận được tình cảm của mọi người, bạn bè thân thích còn nhớ tới anh Đương nhiều như vậy.” – Bà Mai nói.


Ước mong thầm kín bấy lâu nay của bà quả phụ Nguyễn Văn Đương đang dần trở thành hiện thực, khi cô Mai cho hay: “Sắp tới đây khi đã có chút ít tài chánh rồi. Chắc chắn cô sẽ thực hiện ước muốn của mình, là trở về vùng Hạ Lào, nơi anh Đương đã ‘mất tích’. Cô muốn chứng kiến nơi ấy và biết đâu sẽ còn tìm được xương cốt của anh ấy!”


***


 Liên lạc tác giả: [email protected], hoặc [email protected]

Bị đòi chia tay, thiếu úy công an đánh bạn gái trọng thương


HẢI PHÒNG (NV) – Một cô gái 20 tuổi tố cáo bị người yêu là thiếu úy công an nhắn tin dọa giết trước khi xông vào nơi làm việc đánh chấn thương sọ não, bầm tím hai mắt.



Chị Nguyễn Phương Thảo tại bệnh viện. (Hình: VNExpress)


Truyền thông Việt Nam loan tin, chiều ngày 15 tháng 3, ông Lê Văn Thoan, trưởng phòng tổ chức cán bộ, công an tỉnh Hải Dương xác nhận, đang nhờ công an Hải Phòng đã xác minh việc ông Trần Minh Trung (24 tuổi), thiếu úy, đội cảnh sát trật tự, công an thành phố Hải Dương, bị tố đánh người gây chấn thương nặng.


Tại bệnh viện Việt-Tiệp, chị Nguyễn Phương Thảo (20 tuổi), trú Hải Phòng cho hay, đã bị ông Trung, người yêu đe dọa giết chết cả nhà, cầm kéo đâm gây thương tích khiến phải nhập viện cấp cứu vào rạng sáng 14 tháng 3. Các bác sĩ bệnh viện này xác định, chị Thảo bị chấn thương sọ não, mắt thâm tím, tay trái bị thương.


Theo VNExpress, chị Thảo quen với ông Trung qua mạng xã hội, khi gặp gỡ đã nảy sinh tình cảm. Sau vài lần “yêu nhau,” thấy ông Trung ghen tuông vô cớ đánh mình, chị Thảo đòi chia tay. Để chèo kéo, ông Trung liên tục nhắn tin dọa giết nếu không bị cắt đứt tình cảm.


Rạng sáng 14 tháng 3, ông Trung từ Hải Dương đi xe hơi về Hải Phòng tìm đến quán giải khát nơi chị Thảo làm việc. Do không kịp tránh mặt, chị Thảo đã bị ông Trung giật tóc ấn đầu xuống đất rồi đấm đá. Chủ quán và 3 nhân viên không ai dám vào can ngăn.


Thấy ông Trung bỏ đi, mọi người đưa chị Thảo đi ẩn nấp tại cửa thoát hiểm. Vài phút sau, Trung quay trở lại với cây kéo trong tay, la hét đánh chị Thảo cho tới khi cô bất tỉnh vì đau đớn.


Nói với phóng viên VNExpress, chị Thảo cho hay, ông Trung cùng gia đình có đến bệnh viện xin lỗi nhưng cô không chấp nhận. Công an phường Minh Khai đã đến ghi nhận lời khai và hiện trường. “Đầu giờ chiều 16 tháng 3, có 2 công an đến ghi nhận sự việc, mang đi hình ảnh do camera an ninh của quán ghi lại,” chủ quán nói.


Trong khi đó, chiều ngày 16 tháng 3, trả lời phóng viên báo Gia đình & Xã hội, ông Hoàng Đức Thúy, trưởng phòng Tham Mưu Công An tỉnh Hải Dương cho rằng: “Việc đó không quan trọng và tôi đang rất bận,” sau đó cúp máy. (Tr.N)

Miền Bắc liên tục xảy ra tai nạn giao thông chết người


HÀ NỘI (NV) – Chỉ trong 2 ngày, các tỉnh miền Bắc liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiệm trọng, khiến ít nhất 5 người chết và hàng chục người bị thương.



Noi xảy ra tai nạn giữa xe Mercedes và xe Ford trên đường cao tốc. (Hình: VTC)


Theo báo điện tử VTC, hồi 13 giờ 30 ngày 16 tháng 3, 2016, trên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hải Dương xảy ra vụ tại nạn giao thông (TNGT) khi chiếc xe Ford Focus đang dừng ở làn đường khẩn cấp, bất ngờ một chiếc Mercedes C300 lao tới tông thẳng vào đuôi xe, sau đó húc vào người lái xe đang đứng ở sát bên.


Tại nơi xảy ra tai nạn, chiếc xe Ford hoàn toàn nát bét, trong khi chiếc xe Mercedes đâm vào rào chắn hư hỏng. Cú đâm mạnh khiến 2 người trong xe Mercedes bị thương rất nặng và được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng một nạn nhân đã chết. Tin cho biết, nguyên nhân có thể do tài xế xe Mercedes buồn ngủ nên lạc tay lái.


Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 15 tháng 3, tại quốc lộ 10 (QL10), đoạn qua huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, đang được nâng cấp mở rộng mặt đường, tài xế xe tải Ngô Văn Hoàng đã va đụng xe máy của anh Phạm Văn Phương (19 tuổi), trú huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, phía sau có chở theo 2 nữ sinh lớp 9 đi học về là các em Trương Thị Ngọc (15 tuổi) và Nguyễn Thùy Linh (15 tuổi). Hậu quả vụ tai nạn đã khiến anh Phương chết tại chỗ, 2 em Ngọc và Linh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.



Chiếc xe khách gặp nạn bị lật nghiêng và trượt dài trên đường. (Hình: Vietnamplus)


Theo Vietnamplus, chiều 16 tháng 3, ông Phạm An Hùng, giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, ngoài một người đã chết tại chỗ, trong số 31 người sau vụ TNGT liên hoàn làm lật xe khách tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, hiện còn 21 người đang phải nằm điều trị.


Trước đó, lúc 8 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe khách 45 chỗ của nhà xe Sao Việt chở theo đoàn du khách Trung Quốc khoảng 40 người đi từ Sa Pa về thành phố Lào Cai ôm cua trên đèo thì mất lái va chạm với xe tải đi ngược chiều khiến cả hai xe lật nghiêng trên quốc lộ 4D.


Tại hiện trường, nhiều hành khách hoảng loạn, xe tải biến dạng phần đầu, bắn ra ngoài lề đường; xe khách lật nghiêng và trượt một đoạn dài trên đường, một người chạy xe máy ngay sau xe tải bị trượt dài và chết tại chỗ. (Tr.N)

Tăng ‘phí’ nhiều tuyến đường để tận thu


HÀ NỘI (NV) – Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam thông báo, từ 1 tháng 4, mức phí trên quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ tăng từ 25-50% so với hiện nay “theo lộ trình.”



Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng rất ít xe tải đi vào do mức phí quá cao. (Hình: Tiền Phong)


Truyền thông Việt Nam loan báo, sáng 16 tháng 3, 2016, tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi), chủ đầu tư cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và quốc lộ 5 đã công bố mức phí mới áp dụng từ 1 tháng 4.


Theo đó, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng chặng từ Hà Nội đi Đồ Sơn hoặc vào trung tâm Hải Phòng có mức phí thấp nhất với xe hơi từ 4 đến 7 chỗ là 190,000 đồng, cao nhất là 750,000 đồng/lần. Còn chặng Hà Nội đến cuối tuyến là cảng Đình Vũ có mức phí thấp nhất là 210,000 đồng, cao nhất là 840,000 đồng/lần.


Cũng từ 1 tháng 4, Vidifi điều chỉnh tăng phí 2 trạm BOT trên quốc lộ 5. Theo đó, mức thấp nhất với xe dưới 12 chỗ là 45,000 đồng/lần (hiện nay là 30,000 đồng); cao nhất là xe tải trên 18 tấn, xe container có vé lượt 200,000 đồng/lần(hiện nay là 160,000 đồng).


Nói với báo Tiền Phong, ông Đào Văn Chiến, chủ tịch Hội đồng quản trị Vidifi cho biết, cao tốc được xây dựng phần lớn vay vốn lãi suất thương mại dao động 10.5-11.4% trong thời gian 30 năm.


“Mức phí được đưa ra theo lộ trình phù hợp với phương án tài chính xây dựng tuyến đường đã được các bộ ngành phê duyệt. Nếu không tăng thì phương án tài chính sẽ đổ vỡ, các ngân hàng sẽ phá sản,” ông Chiến nói.


Đề cập việc tại sao tăng phí quốc lộ 5 liên tục (lần gần nhất là đầu tháng 12 năm 2015, ông Chiến cho biết, tuyến đường này đã nhiều lần bị hằn lún, hư hỏng do phương tiện lưu thông quá tải. Năm 2014, Bộ Giao Thông phải đầu tư 100 tỷ đồng sửa chữa. Năm 2016 dự kiến quỹ sửa chữa phải bổ sung 300 tỷ đồng, nên buộc phải tăng phí “để nạo vét, cắt cỏ rác rãnh hai bên đường.”


Trả lời về việc tăng phí sẽ làm gia tăng xe tải trốn trạm thu phí, ông Chiến nói: “Thẩm quyền kiểm soát xe quá tải trọng chạy trên các tỉnh lộ thuộc về lực lượng chức năng địa phương.” (Tr.N)

Hillary Clinton chắc chắn là ứng cử viên tổng thống của Dân Chủ

 

WASHINGTON, DC (AP)Toàn thắng ít nhất bốn trong năm tiểu bang bầu cử hôm Thứ Ba, bà Hillary Clinton vượt xa đối thủ về số đại biểu, và Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders không thể còn hy vọng gì có thể thắng cuộc tranh cử.

Bà Hillary Clinton nói chuyện với một phụ nữ khi tới cuộc tập họp vận động tranh cử ở  Raleigh, North Carolina hôm Thứ Ba. (Hình: AP /Carolyn Kaster)


Kết quả bầu cử trong ngày này, so sánh Clinton/Sanders về tỷ lệ phiếu và (đại biểu thu được) như sau:

Florida: 64.4% / 33.3% (148/65)

Illinois: 50.5% / 48.7%  (88/67)

Missouri: 49.6% / 49.4% (43/32) kết quả chưa chắc chắn vì quá ngang ngửa.

North Carolina: 54.6% / 40.8% (67/46)

Ohio: 56.5% / 42.7% (89/58)

Sơ kết toàn bộ 29 cuộc bầu cử cho đến nay bà Clinton được 1,132 đại biểu và ông Sanders 818, sai biệt về đại biểu cam kết là 314. Nếu tính cả siêu đại biểu gốm các giới lãnh đạo đảng và viên chức dân cử, bà Clinton thêm 497 trong khi ông Sanders chỉ có 26. Nên hiểu rằng siêu đại biểu có thể tuyên bố hay không tuyên bố ủng hộ một ứng cử viên, và được quyền thay đổi ý kiến bất cứ lúc nào, tuy nhiên luôn luôn sẽ chỉ đứng về phía ai mạnh trong cuộc tranh cử.

Như vậy, với 1,599 đại biểu cả hai loại, để đạt tới túc số cần thiết 2,383, bà Clinton chỉ còn cần thêm 784, nghĩa là bằng 1/3 số 2,322 đại biểu chưa phân bổ ở 28 cuộc bầu cử còn lại. Với thể thức phân bổ đại biểu theo tỷ lệ phiếu, trung bình tối thiểu 30% là đương nhiên quá đơn giản.

Chiến thắng trên toàn thể năm tiểu bang hôm Thứ Ba làm ban vận động tranh cử của bà Clinton ngạc nhiên và vui mừng. Nhưng họ nói rằng bây giờ cần tập trung chú ý tới giai đoạn tổng tuyển cử, và rút tỉa những kinh nghiệm đã học hỏi được vừa qua.

Trước hết, vào thời gian tới, trong sự ganh đua Trump – Sanders – Clinton phải làm sáng tỏ sự khác biệt rằng bà là người duy nhất có đủ kinh nghiệm và khả năng làm tổng tư lệnh đất nước.

Ông Sanders và ông Trump vẫn thường tấn công bà Clinton về liên hệ với giới  tài chính Wall Street cũng như chính sách mâu dịch. Chiến thắng ở Ohio của bà được coi là nhờ thông điệp mạnh mẽ về kinh tế với lập trường không hoàn toàn tán đồng những thỏa hiệp như TPP. Nhưng bà thắng khó khăn hơn, với tỷ lệ phiếu ngang ngửa. ở Illinois và Missouri, những nơi mà ông Sanders phê phán bà đứng về phía chủ trương tự do mậu dịch làm mất việc làm của dân Mỹ.

Vì thế, dù thắng tại Ohio, trong cuộc tổng tuyển cử, bà Clinton sẽ cần phải có đường lối vận động thích ứng hơn tại một số tiểu bang miền Trung Tây như Illinois, Michigan, Wisconsin.

Người ta cũng nhận thấy những vận động và quảng cáo tranh cử của ông Trump trên truyền hình, mạng xã hội Instagram bắt đầu chú trọng tấn công nhiều hơn chính quyền Dân Chủ và đả phá bà Hillary Clinton.  (HC)

Sài Gòn: Phá đường dây ma túy thu 10 kg ‘hàng đá’


SÀI GÒN (NV) – Cảnh sát đã bắt giữ một “trùm” ma túy cùng đồng đảng tại nhiều địa điểm ở thành phố Sài Gòn, tịch thu 4 khẩu súng và hơn 10 ký ma túy đá.



Ma túy và súng, tang vật của vụ án. (Hình: Bưu điện Việt Nam)


Tờ Bưu điện Việt Nam dẫn tin, ngày 16 tháng 3, công an Sài Gòn đã bắt “trùm ma túy” Phan Anh Tuấn (38 tuổi), ngụ Hà Nội và các đồng phạm của ông ta để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.”


Các đồng đảng của Phan Anh Tuấn gồm: ông Lê Viết Cường (43 tuổi), Nguyễn Diệu Linh (24 tuổi) cùng ngụ tại Hà Nội; Phạm Trung Nghĩa (32 tuổi), ngụ quận Bình Thạnh), bà Nguyễn Thị Như Thủy (28 tuổi), ngụ Bình Dương; ông Nguyễn Thanh Cường (44 tuổi), quê Phú Yên; Lê Thị Hồng Nhung (22 tuổi), quê Vũng Tàu, người tình của ông Tuấn và ông Nguyễn Duy Hải(46 tuổi), quê Thái Nguyên.


Tin cho biết, tối 10 tháng 3, 2016, ông Nghĩa và 2 người khác đi trên xe hơi thì bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra. Khi xe vừa dừng lại tại ngã ba Trường Chinh-Cộng Hòa, quận Tân Bình thì công an ập vào khống chế cả 3 người cùng tang vật là một túi ma túy đá 479 gram và 2 khẩu súng.


Qua điều tra, công an đã ập vào nhiều địa điểm tại quận Tân Bình, quận 3… bắt ông Tuấn cùng đồng phạm, thu giữ tổng cộng hơn 10 ký ma túy đá, 4 khẩu súng và 2.4 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác.


Ông Tuấn khai đã mua 5 kg ma túy của bà Huyền, chưa xác định được lai lịch ở Hà Nội, sau đó về bán lại cho Lê Viết Cường. Vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng. (Tr.N)

Canada: Đất nước hạnh phúc thứ sáu trên thế giới

OTTAWA, Canada (NV) – Báo cáo của World Happiness Report, xếp hạng các nước hạnh phúc trên thế giới năm 2016, vừa công bố hôm Thứ Tư, xếp hạng Canada là nước hạnh phúc thứ sáu trên toàn thế giới.

Erik Guay, vận động viên trượt tuyết nổi tiếng của Canada. (Hình minh họa: Matthias Hangst/Getty Images)

Báo cáo hạnh phúc thế giới, hiện trong ấn bản năm thứ tư của mình, được thực hiện bởi SNSD – Sustainable Development Solutions Network và Earth Institute đại học Columbia, xếp hạng các nước trên thế giới theo mức độ hạnh phúc của họ. Bản xếp hạng quan trọng này vừa được phát hành hôm Thứ Tư tại Rome trước ngày 20 Tháng Ba, Ngày Hạnh Phúc Thế Giới của Liên Hiệp Quốc.

Trong 156 quốc gia, 10 quốc gia đứng đầu năm nay là Đan Mạch, Thụy Sĩ, Iceland, Na Uy, Phần Lan, Canada, Hòa Lan, Tân Tây Lan, Úc, và Thụy Điển. Mỹ đứng ở vị trí 13, Anh hạng 23, và Việt Nam đứng hạng 96.

Mười quốc gia bất hạnh nhất thế giới là Madagascar, Tanzania, Liberia, Guinea, Rwanda, Benin, Afghanistan, Togo, Syria, và Burundi.

Việc xếp hạng này dựa trên các điểm số từ 0-10 của Liên Hiệp Quốc yêu cầu mọi người từ các quốc gia trên thế giới tự đánh giá cuộc sống của mình trên một loạt các yếu tố, từ tuổi thọ, hỗ trợ xã hội, sự hào phóng đến việc tự do lựa chọn cuộc sống và nhận thức về tham nhũng.

Theo Giáo Sư Jeffrey Sachs, người đứng đầu SNSD và hiện là cố vấn đặc biệt cho Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, cuộc khảo sát nhằm mục đích đo lường “nền tảng khoa học của chủ đề hạnh phúc.”

Trả lời phỏng vấn của Reuters, ông Sachs cho biết, việc xếp hạng dựa trên các dữ liệu về bình quân GDP, sức khỏe, tuổi thọ cũng như các yếu tố như “có một ai đó để dựa vào trong những lúc khó khăn” và một chính phủ không bị hư hỏng bởi tham nhũng.

Theo những tiêu chí này, người Canada hạnh phúc hơn những người sống ở Hoa Kỳ và Anh.

Canada luôn đứng trong danh sách 10 quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới ngay từ báo cáo đầu tiên của tổ chức này vào năm 2012, nhưng cứ lơ lửng giữa hạng 5 và 6 trong bốn năm qua.

Tuy nhiên, trong thực tế, Canada từng được là quốc gia đứng thứ nhì trên thế giới theo xếp hạng hồi Tháng Giêng năm nay từ tạp chí US News & World Report. (L.Q.T.)

Điếu văn của ông Hoàng Đức Nhã tại tang lễ GS Nguyễn Ngọc Bích

Hoàng Đức Nhã (nguyên tổng trưởng Dân Vận và Chiêu Hồi)

Falls Church, Virginia, ngày 12 Tháng Ba, 2016

Kính thưa Thầy Giác Đức,

Thưa chị Hợi,

Thưa anh Linh, anh Hồ, chị Ngân, cùng tang quyến hai họ Nguyễn – Đào,

Thưa quý anh chị bạn hữu xa gần,

Nói về một người thân thương đã ra đi một cách đột ngột, không một lời trối, thật là khó.

Nhưng nói về một người bạn và đồng nghiệp thân thương, một người đa dạng, đa tài, với những thành công có thể gọi là phi thường, nhưng rất khiêm tốn, đã phục vụ chính nghĩa của người Việt quốc gia trên nửa thế kỷ thì càng khó hơn và không biết bắt đầu từ đâu.

Quan tài cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích. (Hình: Đinh Quang Anh Thái cung cấp)

Anh Bích sống một cuộc đời rất dài trong đó anh làm rất nhiều việc, lớn có, nhỏ có, nhưng, quan trọng hơn hết, anh đã ảnh hưởng và giúp rất nhiều người thuộc nhiều giai tầng xã hội hoặc thi hành những công vụ được giao phó khi phục vụ trong guồng máy chánh phủ VNCH, hay thực hiện những hoài bão trong các lãnh vực văn hóa, giáo dục nghệ thuật, truyền thông, khảo cứu hay hoạt động cộng đồng cho tự do và dân chủ.

Sáng nay, thay mặt anh chị em trong đại gia đình Thông Tin Dân Vận Chiêu Hồi, tôi xin gởi lời thành kính chia buồn đến chị Hợi và tang quyến.

Cá nhân tôi muốn nói riêng về người bạn và đồng nghiệp, những gì anh đã làm và di sản anh để lại cho chúng ta.

Tôi muốn nói về một người có dáng nho nhỏ nhưng có rất nhiều năng lực, nghị lực và thành công ngoạn mục mà không hề tìm sự tuyên dương của chánh phủ anh phục vụ hay tri ân của những ai anh giúp đỡ.

Tôi muốn nói về một người thường được gọi là chú Bích, cậu Bích, ông Bích, thầy Bích, anh Bích, nhưng đối với tôi chỉ là Bích.

Tôi không thể nào nói hay hơn và cảm động hơn những gì quý anh chị đã đọc về Bích trên mạng, trên báo chí và qua các môi trường truyền thông khác.

Tôi chỉ muốn nói lên một vài khía cạnh của con người, khả năng chiến lược và chiến thuật, cùng phương cách làm việc rất thực tiễn của Bích. Những tài năng đó đã giúp Bích đảm nhận trách nhiệm ngày càng lớn, đạt được những thành công quan trọng, nhiều khen thưởng của các cấp chỉ huy, kính trọng của các cộng sự viên và ngưỡng mộ của giới truyền thông trong và ngoài nước, trong suốt 10 năm phục vụ trong ngành truyền thông thời Đệ Nhị Cộng Hòa.

Kinh nghiệm của Bích rất đa dạng, từ trách nhiệm tùy viên báo chí tại tòa đại sứ Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn vào năm 1966 đến trách nhiệm điều khiển Trung Tâm Báo Chí của Bộ Thông Tin vào năm 1972, đến trách nhiệm điều khiển Thông Tin Quốc Ngoại và Việt Tấn Xã của Bộ Dân Vận và Chiêu Hồi tứ đầu năm 1973 đến cuối Tháng Tư, 1975.

Tôi vẫn nhớ sáng kiến của Bích khi bàn với tôi kế hoạch phản tuyên truyền sau vụ quân Cộng Sản pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy, tỉnh Định Tường, ngày 19 Tháng Ba, 1974, sát hại 23 trẻ em và làm 40 em bị thương nặng.

Chiến dịch phản tuyên truyền về vụ này được Bộ Dân Vận và Chiêu Hồi thi hành một cách qui mô trong và ngoài nước. Vào thời điểm đó, Tháng Tư, 1974, Phạm Văn Đồng chuẩn bị viếng thăm chánh thức Thụy Điển, quốc gia có lập trường cực kỳ chống chiến tranh và luôn luôn lên án vai trò và hành động của Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Bích cùng với các cán bộ dân vận ở Sài Gòn và Ba Lê thực hiện một cuộc phản tuyên truyền, không kém gì hành động của điệp viên 007 James Bond, nhưng thành công xuất sắc và làm cho chính phủ Thụy Điển vô cùng bối rối và Phạm Văn Đồng sửng sốt.

Bích cho in 500 bích chương với hình các em học trò ở Cai Lậy bị thảm sát, với câu phê bình bằng tiếng Thụy Điển như sau: “Phải chăng đây là nhân đạo Cộng Sản – trường tiểu học Cai Lậy.” Những bích chương đó được sở ấn loát của Bộ Dân Vận và Chiêu Hồi in trong 24 tiếng đồng hồ, kịp gởi qua Ba Lê theo hãng Air France.

Tại đây, anh trung tâm trưởng dân vận Ba Lê nhận mấy bích chương đó và, biết rằng nếu gởi bích chương bằng máy bay thì cơ quan an ninh Thụy Điển sẽ tịch thu vì họ biết VNCH đang tổ chức một cuộc biểu tình chống Phạm Văn Đồng lúc ông ta đến văn phòng thủ tướng Thụy Điển tại thủ đô Stockholm cho nên anh trung tâm trưởng đích thân lái xe đi từ Pháp qua Bỉ, Hòa Lan, Đức, Đan Mạch và băng qua biên giới Thụy Điển, một hành trình dài 1,900 cây số, trong 20 tiếng đồng hồ, vừa kịp để phát cho mấy anh chị em sinh viên Việt Nam và mấy thân hữu Thụy Điển sử dụng trong cuộc biểu tình không bạo động trước Văn Phòng Thủ Tướng Olof Palme.

Điều đáng ghi nhận về thành công của Bích nữa là rất ít công chức cao cấp nào ở cấp bộ mà có cơ hội làm việc trực tiếp với Phủ Tổng Thống và ngay với chính Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Bích là một trong những người đó, nhất là trong thời gian tôi từ chức và rời chánh phủ. Bích thường được chính tổng thống gọi rất khuya, 1, 2 giờ sáng, để bàn về đề tài Việt Tấn Xã và Thông Tin Quốc Ngoại cần khai thác.

Ngày 19 Tháng Tư, 1975 tôi bay qua Singapore bàn thảo với Thủ Tướng Lý Quang Diệu. Cùng ngày đó, theo chỉ thị của tổng thống, Bích tháp tùng phái đoàn sang Hoa Kỳ vận động cấp lãnh đạo Quốc Hội Hoa Kỳ tôn trọng những cam kết của Tổng Thống Richard Nixon và viện trợ cho VNCH tiếp tục chiến đấu.

Vai trò của Bích trong phái đoàn là phối hợp với trung tâm trưởng dân vận tại Hoa Thịnh Đốn để vận động giới báo chí, truyền thông hoa kỳ và những nhóm thân hữu trong hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ với mục đích ảnh hưởng và gây áp lực với giới chức lãnh đạo Quốc Hội.

Như chúng ta biết nỗ lực giờ thứ 25 của VNCH không thành công. Nhưng sự kiện đáng ghi nhận và thán phục là Bích không làm như người khác tự chọn ở lại Hoa Kỳ và không về trình diện và phúc trình. Trái lại, Bích quay ngay về Sài Gòn ngày 26 Tháng Tư, trên chuyến bay Hàng Không Việt Nam cuối cùng từ Hồng Kông về Sài Gòn, để trình diện và phúc trình đầy đủ với thượng cấp còn lại. Tôi về lại Sài Gòn từ Singapore ngày 24 và vô cùng ngạc nhiên khi nghe tiếng của Bích trên điện thoại ngày 27.

Quyết định của Bích không đào nhiệm và về lại Sài Gòn sau khi công tác không thành công cho thấy trách nhiệm và tư cách phục vụ cao độ của Bích, ngay trong những giờ tối đen của đất nước.

Như quý anh chị biết sau đó Bích và gia đình trên 25 người ra khỏi Sài Gòn định cư tại Hoa Kỳ, và như Bích thích kể lại, chỉ có hai quần đùi là hành trang!

Nhắc đến hai giai thoại này tôi muốn chia sẻ cùng quý anh chị sự ngưỡng mộ của cá nhân tôi đối với Bích, người bạn thân thương và người chiến hữu, một loại chiến hữu không cầm súng mà cầm ngòi viết và ống loa.

Bích ơi, áo bạn không nặng với bao nhiêu huy chương và giây tuyên dương, vai bạn không rạng rỡ với những mai vàng hay sao bạc.

Nhưng những thành công thật xuất sắc của Bích cũng được công nhận như những chiến công của mấy anh em chiến sĩ cầm súng bảo vệ cõi bờ.

Thưa chị Hợi,

Thưa anh Linh và tang quyến,

Con người không ai thoát khỏi vòng sinh lão bệnh tử, và ước mong của thân nhân người quá vãng là cầu mong sao người ra đi trong sự an lành để cho niềm thương nhớ của người ở lại không phải gắn liền với sự xót xa.

Anh Bích đã từ giã cõi trần nhân một chuyến công tác nơi xa, nhưng anh đã được yên nghỉ trong vòng tay của người bạn đường, tựa như trong một giấc ngủ.

Âu cũng là một phước lớn của cá nhân anh Bích cũng như của gia đình.

Bạn bè thân hữu cũng được xoa dịu phần nào vì biết anh được ra đi trong sự bình yên.

Một lần nữa cho tôi thay mặt đại gia đình Thông Tin Dân Vận Chiêu Hồi gởi lời thành kính chia buồn đến chị và tang quyến, và lời cầu mong rằng về thế giới bên kia anh Bích sẽ được gặp lại những bạn bè thân hữu mà anh đã từng song vai sát cánh phục vụ chính nghĩa của người Việt quốc gia, trong nửa thế kỷ qua.

Và… xin tạm biệt Bích.

Số nhà mới xây ở Mỹ tăng trong Tháng Hai

WASHINGTON, DC (AP) – Số nhà mới xây ở Mỹ tăng trong Tháng Hai, lên tới mức cao nhất từ năm tháng qua, tuy nhiên số đơn xin giấy phép cho các công trình xây cất mới đã giảm trong ba tháng liên tục.

(Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Số nhà mới xây tăng 5.2% trong tháng qua, lên tới con số 1.18 triệu căn, theo báo cáo của Bộ Thương Mại đưa ra tại Washington, DC hồi sáng Thứ Tư.

Mức độ xây cất đã giảm trong hai tháng trước đó, một điều được coi là do ảnh hưởng của thời tiết giá lạnh mùa Đông.

Số đơn xin giấy phép xây nhà, một thước đo của các hoạt động xây cất tương lai, giảm 3.1%, xuống còn khoảng 1.17 triệu căn sau khi không đổi hồi Tháng Giêng và giảm sút trong Tháng Mười Hai.

Sự sút giảm trong số giấy phép xây nhà, nếu không thay đổi, có thể là chỉ dấu lo ngại cho kỹ nghệ địa ốc trong tương lai.

Trong Tháng Hai, số nhà riêng mới xây tăng 7.2%, lên tới 822,000 căn. Trong khi đó số chung cư mới chỉ tăng 0.8%, lên tới 356,000 căn.

Nếu tính theo khu vực thì vùng Đông Bắc giảm 51.3% nhưng vùng Trung Tây tăng 19.9%, vùng Nam tăng 7.1% và vùng Tây nước Mỹ tăng 26.1%.

Chỉ số do Hiệp Hội Xây Cất Nhà Cửa và ngân hàng Wells Fargo cung cấp cho hay ở mức 58 cho Tháng Ba.

Các chỉ số trên 50 cho thấy giới xây cất vẫn lạc quan về thị trường này trong tương lai.

Các kinh tế gia tiên đoán năm nay sẽ là một năm tốt đẹp cho thị trường địa ốc vì có thêm nhiều người có việc làm và có khả năng mua nhà.

Lãnh vực xây cất là một trong các yếu tố quan trọng cho việc phát triển kinh tế năm ngoái. (V.Giang)

Dân Đan Mạch lại được sắp hạng là hạnh phúc nhất thế giới

COPENHAGEN, Đan Mạch (AP) – Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Tư công bố bảng xếp hạng, theo đó dân Đan Mạch được coi là sống hạnh phúc nhất trong tổng số 156 quốc gia trên thế giới.

Một vùng đồng quê ở Đan Mạch. (Hình minh họa: Nigel Roddis/Getty Images for Ironman)

Một người dân Đan Mạch, ông Knud Christensen, 39 tuổi, hành nghề cán sự xã hội, cho rằng một lý do giải thích điều này là người dân Đan Mạch cảm thấy an toàn vì không có nhiều thiên tai, ít tham nhũng và không có nhiều sự việc gì tạo chấn động.

“Chúng tôi chẳng có gì để lo,” ông Christensen nói, khi đang đứng trên con đường ở thủ đô Copenhagen, gần tòa đô chánh. “Và nếu chúng tôi có lo lắng, thì đó chỉ là vấn đề thời tiết. Mưa hay không mưa, hay là trời sẽ có lạnh không?”

Quốc gia với 5.6 triệu dân ở vùng Scandinavia này trước đây từng hai lần được trao danh hiệu hạnh phúc nhất thế giới, kể từ khi Liên Hiệp Quốc khởi sự việc đo lường này vào năm 2012.

Danh hiệu được trao dựa trên nhiều yếu tố như sức khỏe người dân, mức độ dễ dàng có được sự chăm sóc y tế, liên hệ trong gia đình, ổn định việc làm cũng như các yếu tố xã hội khác, kể cả tự do chính trị và mức độ tham nhũng trong chính quyền.

Tuy là quốc gia xã hội trong đó chính quyền lo lắng cho dân từ khi lọt lòng mẹ tới khi qua đời, ít có người dân than phiền về mức thuế nặng mà họ phải trả cho sự chăm sóc này.

Nhiều người tin tưởng rằng nếu họ mất việc hay đau yếu, chính phủ sẽ lo hết cho họ.

Sau Đan Mạch, các quốc gia xếp hạng cao gồm Thụy Sĩ, Iceland, Na Uy, Phần Lan, Canada, Hòa Lan, Tân Tây Lan, Úc và Thụy Điển.

Mỹ đứng hàng 13 trong danh sách này, tăng hai hạng so với năm trước. (V.Giang)

Bắc Hàn tuyên án du khách Mỹ 15 năm tù khổ sai


PYONGYANG, Bắc Hàn (AP) – Tòa án tối cao Bắc Hàn hôm Thứ Tư tuyên án một du khách Mỹ 15 năm tù lao động khổ sai về tội chống phá chế độ.



Anh Otto Warmbier bị hai cảnh sát viên Bắc Hàn đưa ra tòa. (Hình: AP Photo/Jon Chol Jin)


Anh Otto Warmbier, một sinh viên cử nhân tại đại học University of Virginia, bị kết tội và tuyên án trong phiên xử kéo dài 1 giờ tại Tối Cao Pháp Viện Bắc Hàn.


Anh bị truy tố tội chống phá chế độ theo điều 60 trong Bộ Luật Hình Sự Bắc Hàn.


Tòa này nói rằng anh đã phạm tội “theo như chính sách thù nghịch của Mỹ đối với Bắc Hàn, nhằm phá hoại sự đoàn kết trong nước” sau khi đã vào quốc gia này qua hình thức du khách.


Bắc Hàn thường xuyên cáo buộc Washington và Seoul gửi gián điệp xâm nhập để lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng hầu tạo điều kiện cho chính phủ Nam Hàn kiểm soát toàn bộ bán đảo Triều Tiên.


Trước ngày xử, anh Otto Warmbier, 21 tuổi, quê quán ở Wyoming, tiểu bang Ohio, nói rằng anh định lấy cắp một biểu ngữ tuyên truyền về làm chiến lợi phẩm cho một người quen muốn treo trong nhà thờ của bà.


Điều này khiến chính quyền Bắc Hàn cho rằng anh có ý chống phá chế độ.


Các phiên xử người ngoại quốc bị truy tố các tội tương tự ở Bắc Hàn thường ngắn ngủi và hình phạt rất nặng nề.


Anh Warmbier bị bắt khi chuẩn bị rời khỏi Bắc Hàn hồi đầu Tháng Giêng. Anh đến quốc gia này vào dịp đầu năm cùng với một số khách du lịch khác.


Du lịch Bắc Hàn là điều hợp pháp, tuy nhiên Bộ Ngoại Giao Mỹ mạnh mẽ khuyến cáo dân chúng không nên đến nơi này.


Trong quá khứ, Bắc Hàn thường giữ công dân Mỹ cho đến khi có giới chức quan trọng của Mỹ đến tận nơi để lãnh những người này.


Cựu Tổng Thống Bill Clinton từng đến Bắc Hàn năm 2009 để đón hai nhà báo Euna Lee và Laura Ling.


Vào Tháng Mười Một, 2014, giám đốc tình báo Mỹ James Clapper đến Bình Nhưỡng để đưa về Matthew Miller, người xé chiếu khán của mình khi vào Bắc Hàn, cùng nhà truyền giáo gốc Hàn Kenneth Bae, người bị bắt từ Tháng Mười Một, 2012. (V.Giang)

Canh rau đay

Tạ Phong Tần

Tôi bắt đầu có ý nghĩ ca dao là “hàng độc quyền” của dân miền Nam “sản xuất,” bởi lẽ tôi đã bỏ công tìm kiếm “nát nước” trong rừng ca dao tục ngữ thì thấy rau gì, cây gì, con gì ở nông thôn Việt Nam ca dao cũng có nhắc đến. Từ dừa, rau cải, rau dền, rau muống, bầu, bí, rau răm, cà (đủ loại), dưa…, nhưng tuyệt đối không thấy nhắc đến rau đay, đơn giản là dân miền Nam không biết ăn rau đay. Tìm miết thì thấy có hai câu này: “Rau đay gió thổi về trời/ Để con cua nhớ mấy đời mướp xưa” (Nguyễn Quang Huỳnh), là cải biến từ câu ca dao: “Gió đưa cây cải về trời/ Rau răm ở lại chịu đời đắng cay.”


(Hình minh họa: Ánh Bùi/Người Việt)

“Đay” là cách gọi của miền Bắc, miền Nam kêu bằng “bố.” Bố và đay cùng một họ, hình thức bên ngoài của cây giống y chang nhau, nhưng bố của miền Nam trồng để già rồi chặt ngâm lấy sợi sản xuất vật dụng, không ăn được (rất đắng) còn đay miền Bắc vừa có loại để xài vừa có loại làm rau để ăn.

Sau này, tôi thấy mấy ông bạn đồng nghiệp gốc Bắc trong cơ quan tôi cũng trồng rau đay y chang như trồng bố, có điều rau vừa ra lá mơn mởn là đã lặt lá đem vô nhà nấu canh ăn rồi, và họ chịu khó tưới bón, bắt sâu rất kỹ vì trồng để ăn lá mà.

Năm tôi đang học trường Luật ở Sài Gòn (lúc đó kêu bằng trường đại học Pháp Lý), một hôm tôi ra chợ Bình Triệu, thấy có bán rau gì mà giống cây bố, tôi hỏi chị hàng rau: “Rau này tên gì vậy chị? Nấu ăn làm sao?” Không biết chị hàng rau trả lời thế nào mà tôi nghe ba xớ ba xếch là: “Rau đay, đay là bố đó. Để nấu canh chua.” Tánh tôi hay tò mò, thấy món gì lạ cũng muốn ăn thử cho biết, bèn mua một lúc đến bốn bó (thì nghĩ nó chắc giống rau muống), đem về nấu một nồi canh chua với cá khô bự xự. Ngẫm nghĩ trong bụng chắc là ngon lắm đây. Đến chừng ăn vô một miếng thì trời đất quỷ thần ơi, nó đắng nghét không nuốt nổi, phải bưng đổ hết cả nồi.

Sáng hôm sau, tôi xăng xái ra chợ, tìm gặp chị hàng rau mắng vốn: “Hôm qua chị nói rau đay nấu canh chua ngon lắm, sao tôi nấu ăn đắng nghét vậy?” Chị hàng rau trố mắt: “Trời ơi, tôi nói nấu canh cua, ai nấu canh chua rau đay bao giờ. Nấu canh chua ăn không được là phải rồi.” Đến lượt tôi ngớ ra: “Vậy hả? Nấu canh cua làm sao chị dạy tôi coi. Tôi mua nấu lại nồi khác.” Sau khi “thọ giáo” chị hàng rau cách nấu canh cua hết mười phút, mua thêm bốn bó rau mới cộng với cua, tôi đem về nấu một nồi canh mới. Quả là ngon thiệt, cao lương mỹ vị cũng không bằng.

Rau đay có hai loại, rau đay đỏ (cuống lá, thân cây màu đỏ tía) và rau đay trắng. Rau đay trắng lá lớn hơn, toàn bộ lá đều có màu xanh, thân cây xanh lợt hơn lá. Khi nấu lên không có mùi vị gì, ăn lạt nhách, nếu không nói là rau đay người ăn sẽ không biết đó là rau gì. Rau đay đỏ, nếu nấu nhiều rau quá thì sẽ có vị hơi đăng đắng, nhẫn nhẫn, nhưng là cái vị đắng “ăn là ghiền,” giống như người ta thích cái vị đắng khi ăn ruột cá lóc, ruột cá kèo, ốc đắng vậy. Chính vị đắng riêng biệt không giống ai đó làm nên cái ngon đặt sắc của món ăn, không lẫn lộn với món khác.

Rau đem về tuốt lấy lá non, rửa sạch để ráo, nắm từng nắm trong tay dùng dao cắt cắt cho nhỏ ra như trẻ con chơi bán đồ hàng. Mướp hương gọt vỏ rửa sạch cắt lát mỏng. Cua đồng lựa thứ cua cái để thịt nhiều mà vỏ cứng ít, rửa sạch lột bỏ mai cua, yếm cua và bẻ hết mấy cái que. Xong rồi bỏ vào cối giã nhuyễn, hoặc có cối xay thì càng tốt. Giã cua xong đem đổ vào một thau nước, nếu muốn nấu hai tô canh thì múc vào thau hai tô nước thôi, quậy đều cho cua tan vào thau nước rồi dùng rây hoặc vải mùng lượt bỏ vỏ cua. Lấy nước cua đó đổ vào nồi, bắc lên bếp nấu cho sôi, thịt cua sẽ đóng lại thành từng dề (miếng) trên mặt nước, đừng để lửa lớn quá trào ra ngoài mất ngọt. Nêm nếm gia vị vào nước canh cho vừa miệng, nếu có thêm chút mắm sặc, mắm ruốc vô thì càng ngon, ai không thích ăn mắm thì không cần nêm mắm. Cho rau đay và mướp vào nồi nước cua, đảo đều, khi nước sôi lại, rau chín xanh và mướp trở thành màu trắng trong thì nhắc nồi xuống. Nhìn nồi canh rau đay bốc khói, nước trong vắt, rau xanh xanh, mướp trăng trắng, gạch cua tim tím, bay mùi thơm lừng của rau, của mướp hương, của cua, chưa ăn đã muốn chảy nước miếng rồi.

Ngoài mướp, ta còn có thể cho thêm vào nồi canh rau đay rau mồng tơi, rau dền cơm (dền trắng, nhỏ cọng, lá bằng ngón tay cái, không phải loại dền tía màu đỏ) thì nồi canh càng ngon hơn, nhưng phải nhớ rau đay là chánh, không được ít hơn các loại rau khác.

Trời nóng, ăn canh rau đay giải nhiệt, vị canh ngọt hàn, hơi nhơn nhớt, mềm mềm. Chan canh nóng vào cơm nguội, lùa một miếng thì nó chạy tọt và miệng rồi trôi xuống cổ họng, khỏi cần nhai. Người ta nói canh rau đay ăn với cà pháo mắm tôm ngon tuyệt vời, riêng tôi chưa ăn thế bao giờ, tôi thích ăn canh rau đay với tép kho quẹt trong nồi đất, với trứng vịt muối luộc, hay ăn với khô cá sặc bổi, khô cá lù đù chiên.

Hồi tôi còn ở nhà, một tuần đã nấu canh cua rau đay hết bốn ngày, hôm nào không mua được cua đồng thì tôi nấu với tép tươi bóc vỏ, đập dập dập, nấu ra nước cũng ngon ngọt lắm. Thằng cháu tôi mới hai tuổi rất kén ăn, cho ăn món gì cũng không chịu, mà nó chỉ chịu ăn cơm chan canh rau đay “của má Hai nấu.” Mua đầu tôm càng của các nhà máy đông lạnh thảy ra, bán rất rẻ, nấu canh rau đay ngon không kém gì nấu tép nguyên con. Nửa ký thịt đầu tôm nấu một nồi canh là ăn chớt mỏ.

Bây giờ, ở Sài Gòn không dễ gì nấu được nồi canh cua rau đay như hồi ở dưới quê. Bởi lẽ tôi không có cái gì để giã cua, mà mua cua xay sẵn ngoài chợ thì kinh lắm, người bán không chịu rửa cua cho sạch, sợ tốn nước. Họ tưới nước sơ qua một cái, hoặc có duy nhất một thùng nước đục ngầu đầy bùn đất mà nhúng hết đợt cua này đến đợt cua khác vô gọi là “cho có rửa” rồi thảy cua vào cối xay, xong bán cho khách hàng. Đành gác nỗi niềm con cua lại mà ăn canh rau đay nấu tép.

Tôi sinh trưởng ở miền Tây, gia đình nội ngoại của tôi cũng là dân miền Tây. Xứ tôi mấy chú ba tàu nhiều lắm, nên người dân ở đây cũng ảnh hưởng cách nấu ăn của họ, tức là nấu rất công phu, màu mè, nhiều thịt cá, nhiều mỡ, vị hơi ngọt. Riêng tôi, không hiểu sao tôi lại thích ăn món ăn nấu theo kiểu nông thôn miền Bắc, miền Trung, tức nấu đơn giản, ít thịt cá, ít dầu mỡ và nhiều rau, thích ăn mặn, thích các loại mắm tôm, mắm cáy. Tại cái số tôi nó khổ, sơn hào hải vị không ưa, mà lại thích ăn kho mắm quẹt. Hình như trên bước đường “phiêu bạt giang hồ,” sau những bữa tiệc cưới sang trọng ở nhà hàng, điều lắng đọng nhất trong tâm hồn một người Việt Nam là mùi vị hương đồng cỏ nội mộc mạc của quê hương đất nước mình, của những cua, những cáy, những rau dền, rau mác, rau đay!

Chợ Việt ở California cũng không thấy có bán rau đay, chắc phải “vận động quần chúng” kiếm hột rau đay về tự trồng tự thưởng thức thôi.

Bà Bùi Thị Diễm, người gieo nhân nghĩa khắp nơi.


Theo đoàn người bỏ miền Bắc ra đi trong đợt di cư năm 1954, gia đình Bà Bùi Thị Diễm đã bỏ lại quê nhà tất cả những gầy dựng bao đời, nhà cửa, ruộng vườn. Họ chấp nhận ra đi tay trắng để thoát khỏi cảnh đời mà họ đã đoán trước là sẽ tối tăm, cùng quẫn.

Họ định cư tại Bến Đá, một địa phương mà hầu như 99% dân số là những người công giáo thuần thành. Gia đình Bà là một trong số rất ít gia đình theo đạo Phật. Vậy mà qua bao năm, gia đình bà chan hòa giữa những người con Chúa. Bà cũng vào nhà thờ với bà con lối xóm trong những ngày có Thánh Lễ. Bà ủng hộ những kêu gọi của bên Phật Giáo, và cũng không từ nan góp phần mình trong những buổi gây quỹ của bên Công Giáo.

Có lẽ chính những điều đó khiến cho ngày Bà giã từ cuộc sống, đã có không biết bao nhiêu tràng hoa, phúng điếu đến từ các hội đoàn Công Giáo lẫn Phật Giáo. 

Mà ông Trời có mắt, lúc lập nghiệp ở Bến Đá, Vũng Tàu, Bà và gia đình cũng gặp không biết bao nhiêu là khó khăn. Một tay với bầy con dại, vốn liếng chẳng bao nhiêu. Những ngày đầu Bà chỉ có thể buôn đầu này bán đầu kia, sang tay để kiếm chút tiền còm mua gạo cho con. Dần dần nhờ làm ăn lương thiện, gầy dựng được uy tín với khách hàng, bà phát triển thêm. Bà gầy dựng được một cơ sở làm ăn khiêm tốn ở Vũng Tàu. Bà thâu nhận rất nhiều nhân công. Họ chẳng phải là những người có tay nghề hay sức khỏe để phụ Bà trong công việc, mà họ là  thương phế binh, những người đào ngũ hay những người giải ngũ, khó khăn khi kiếm công ăn việc làm. Họ, đôi khi là bạn bè của người thân trong gia đình, gặp cảnh thiếu hụt hay lỡ vận… Bà thâu nhận họ không đắn đo, tìm hiểu. Có khi đã cho công việc còn giúp luôn chỗ ăn chỗ ở. Đúng như lời người cháu gọi Bà bằng “Cô”, anh Bùi Hoàng Đạo nói: “Cô là người gieo rắc nhân nghĩa khắp nơi.” 

Con người rộng rãi nhân ái, Chẳng bao giờ nghĩ đến cái lợi cho thân mình, mà Bà chỉ toàn nghĩ đến người ngoài. Có lẽ xuất phát từ vai trò là chị cả trong gia đình, nên sau này, khi vào đời, Bà luôn bảo bọc, không chỉ người thân máu mủ mà cả người dưng nước lã cũng nhiệt tình không từ nan.

Một người tốt như thế, Trời Phật cũng đền bù. Những ngày cuối đời, Bà ra đi rất nhẹ nhàng, Bà bị té, gia đình chở vào bệnh viện, nằm 3 ngày thì ra đi bình an. Gia đình, thân hữu, bạn bè, những người ăn kẻ làm cũ, cả những người hàng xóm láng giềng xưa… ai cũng sững sờ nghe tin Bà mất. Họ tiếc thương quá đổi người đàn bà hiền lành, từ ái.

Bà không còn ở thế gian này nữa. Nhưng với lòng quấn quít gia đình, thương con, yêu cháu, bận lòng với người thân như thế. Chắc chắn Bà vẫn còn quẩn quanh đâu đó, để phù hộ cho những người thân yêu đang châng lâng, lạc lỏng trong căn nhà nhỏ, nơi Bà đã hiện diện như một bóng râm bao tháng ngày. 

Cầu xin Phật Tổ gia ơn phù hộ độ trì cho phật tử Phổ Phước, và ban sự yên vui, hạnh phúc cho gia đình Bà Bùi Thị Diễm.

tp

Cách làm Mì Quảng

Ngọc Quỳnh
(thực hiện)

Nguyên liệu:

(cho 4 người ăn)

Xương ống heo: 500gr

Sườn heo: 500gr

Tôm tươi: 300gr

Thịt đùi heo: 500gr

Trứng cút: 12 trái

Đậu phộng: 100gr

Bánh đa: 2 cái

Mì Quảng cắt: 600 gr

Rau ăn kèm bao gồm sà lách, giá, bắp chuối bào, một ít rau các loại, và một loại rau không thể thiểu trong món mì Quảng: húng lủi.

Hạt điều màu: 50gr

Củ hành, tỏi, tiêu, đường, nắm, muối, dầu ăn, ớt.

Mì Quảng, không còn của riêng “dân” Quảng Nam.



Cách làm:


Chuẩn bị:

Củ hành, tỏi băm nhuyễn.

Cho nửa chén dầu ăn vào nồi nhỏ đã bắt trên bếp, hạt điều màu bỏ vào, đảo nhanh cho ra hết màu rồi nhấc xuống, lược bỏ hạt.

Rửa xương và sườn heo (sườn heo chặt miếng vừa ăn), rửa qua bằng nước sôi cho sạch.

Ướp thịt (đã thái miếng) với chút hành tỏi băm, thêm tiêu và chút nước mắm. Trộn đều, sau đó cho dầu điều màu vào, trộn lần nữa, để yên từ 20-30 phút cho thấm gia vị. Tương tự như vậy ta cũng ướp phần sườn heo và để riêng ra.

Tôm tươi cắt râu, chân và chút đuôi, ướp hành tỏi cộng với muối và dầu điều màu (chú ý không cho nước mắm vào tôm)

Trứng cút, luộc, bóc vỏ.

Bánh đa mua sẵn hoặc có thể nướng ở nhà bằng microwave.

Rau rửa sạch, xắt khúc, trộn đều.

Một đĩa rau ăn với Mì Quảng, đừng quên húng lủi đấy nhé.

Đậu phộng rang vàng, bóc vỏ lụa, đâm bể làm 3, 4.

Hành ngò thái nhuyễn.

Mì Quảng tươi cắt sợi.

 

Tiến hành nấu:

Hầm xương nhỏ lửa cùng 3 củ hành nướng trong khoảng 1h-2h sao cho xương ra hết nước ngọt, nhớ vớt bọt thường xuyên cho nước trong. Bỏ chút muối và tiêu vào, vớt xương ra lọc sạch cặn. Lúc này ta đã có nồi nước lèo.

Bắc chảo cho dầu và tỏi xay vào, phi cho vàng thơm. Sườn cho vào chảo, đảo đều, tưới chút nước lèo vào để sườn chín. Khi sườn vừa chín tới, cho thịt vào, trộn hỗn hợp này cho thấm gia vị đến khi sườn và thịt đều chín, cho vào nồi nước lèo đã nấu lại khoảng 5 phút.

Sử dụng chảo để rim phần tôm đã ướp cho thơm và khi tôm săn chắc lại, cho trứng cút vào luôn, đảo đều. Phần này để riêng ra tô.

Mì Quảng phải ăn với nước mắm có ớt xanh đỏ thật cay.

Hoàn tất:

Để hoàn tất món mì Quảng, làm các bước sau:

Cho mì vào tô. Tôm, thịt, sườn, trứng cút để trên mặt, rắc chút đậu phộng, cho hành ngò vào.

Chan nước lèo lên mặt mì một lượng vừa đủ xăm xắp nước.

Bánh đa và rau thơm ăn kèm.

Thêm chút nước mắm có ớt xanh đỏ thật cay.

Quán cà phê và ‘hương ngày cũ’ của Sài Gòn

Bài & Ảnh: Nguyễn Đạt


SÀI GÒN
– Đi qua ngã ba Nguyễn Kim và 3 Tháng 2 – Trần Quốc Toản ngày trước – ở quận 10, có lẽ cư dân Sài Gòn lứa tuổi chúng tôi ai cũng còn nhớ quán cà phê Năm Đường thuở trước, tọa lạc tại góc hai con đường này. Quán cà phê Năm Đường hôm nay đã thay hình đổi dạng, mang tên quán là Napoli Coffee. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng tới đây uống cà phê, vừa để nhớ lại những chuyện ngày xưa, vừa thưởng thức cà phê đích thực, và ngắm nhìn quang cảnh ngã ba đường phố vào những sớm mai những hoàng hôn của Sài Gòn.

Napoli Coffee, tức quán cà phê Năm Đường ngày xưa, ở quận 10, Sài Gòn.

Nhắc tới cà phê Năm Đường thuở trước khiến chúng tôi nhớ luôn quán cà phê Năm Dưỡng, ở một hẻm lớn của đường Nguyễn Thiện Thuật, gần khu Bàn Cờ. Sau 30 Tháng Tư, 1975, hầu hết quán cà phê nổi tiếng của Sài Gòn ngưng hoạt động. Quán Năm Dưỡng còn hoạt động vài ba năm, rồi cũng thay hình đổi dạng, trở thành một khách sạn nhỏ. Riêng quán cà phê Năm Đường vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, tuy thay đổi sửa chữa hoàn toàn hàng quán, chuyển đổi từ quán bình dân thành hiện đại như đa số quán cà phê tại Sài Gòn hiện nay.

Thuở trước, khách uống cà phê tại quán Năm Đường là bà con lao động; khách uống cà phê tại quán Năm Dưỡng là giới sinh viên học sinh. Lúc đầu, cả hai quán chuyên pha cà phê bằng vợt, cũng gọi là “cà phê bít tất,” như các quán cà phê bình dân khác tại Sài Gòn; và cả hai quán đã đi tiên phong trong việc pha chế cà phê bằng cái phin lọc, tức cà phê phin.

Từ lúc có doanh trại cảnh sát dã chiến thành lập ở đường Trần Quốc Toản – tức đường 3 Tháng 2 hiện nay – phía bên kia đường, đối diện quán, khách uống cà phê tại quán Năm Đường tăng lên gấp bội, gồm đông đảo cảnh sát dã chiến. Chúng tôi không nhớ rõ thời gian, nhưng vào khoảng năm 1967 – 68 gì đó, một vụ nổ lựu đạn do đặc công Việt Cộng khủng bố đã xảy ra tại quán cà phê Năm Đường, làm thương vong một số cảnh sát dã chiến và khách tại quán. Buổi sáng hôm ấy chúng tôi có hẹn bạn, nhưng kẹt chuyện nên không tới. Người bạn của chúng tôi là anh Trần Công Nhạc, may mắn không bị thương tích gì khi vụ nổ xảy ra.

Do có bạn là anh Nhạc mỗi sáng đều uống cà phê tại quán, chúng tôi thường xuyên tới quán cà phê Năm Đường. Anh Nhạc là cán bộ huấn luyện cảnh sát dã chiến tại Trại Mát – Đà Lạt, về doanh trại cảnh sát dã chiến tại Sài Gòn công tác. Trần Công Nhạc là cháu bác sĩ Trần Công Đăng, tốt nghiệp y khoa tại Pháp, về nước mở phòng khám bệnh sớm nhất tại thị xã Gò Công. Trong gia đình bác sĩ Đăng cũng có người mở quán cà phê pha phin đầu tiên tại thị xã. Anh Nhạc đã góp ý với chủ nhân quán cà phê Năm Đường để pha chế cà phê sao cho thích hợp với “gout” cà phê tinh tế của Pháp, là ngọn nguồn việc uống cà phê ở xứ ta.

Việc uống cà phê tại Sài Gòn và trong cả nước từ lâu đã thay đổi. Cùng với nhịp sống theo văn minh hiện đại ngày càng hối hả, việc uống cà phê hôm nay trở thành một thói quen máy móc và chỉ mang tính thời thượng, không nhiều người còn quan tâm thưởng thức cà phê đích thực như thuở trước. Sống nhanh – uống vội, nên những thứ cà phê pha sẵn uống liền, cà phê túi “hai ba trong một”… đã và đang thịnh hành.

Ông Didier Corlou, một người Pháp sống nhiều năm tại Việt Nam, từng phụ trách ẩm thực trong hệ thống khách sạn lớn bậc nhất của Hà Nội, bảo rằng điều tuyệt hảo nhất ở Việt Nam là uống cà phê pha phin trong thời tiết mùa Đông Hà Nội. Cho vào vài cục nước đá, uống trong thời tiết nóng bức cũng thật sảng khoái. Chất cà phê đậm đà, hương thơm đặc biệt, thật thú vị như được uống cà phê tại chính xứ sở của ông. Didier Corlou đã gọi cà phê ở Việt Nam là “hương gây mùi nhớ!” Cà phê Việt Nam khiến ông nhớ nước Pháp.

Chính người phụ trách quán cà phê Napoli Coffee hiện nay, con cháu của chủ nhân cà phê Năm Đường xưa, đã giới thiệu với chúng tôi một bài viết của ông Didier Corlou về việc uống cà phê tại Hà Nội – Đà Nẵng – Sài Gòn. Ông thừa nhận người Việt Nam đã Việt hóa được một thức uống của văn hóa ẩm thực Pháp từ hàng trăm năm nay. Thế nên khi ghé Sài Gòn, vào một số quán cà phê mà đối tượng khách uống là giới trẻ thành phố, ông đã thất vọng. Giới trẻ Sài Gòn hôm nay có nhịp sống gấp gáp, họ không có đủ kiên nhẫn để chờ từng giọt cà phê đậm đà nhỏ xuống ly tách. Ông vô cùng tiếc khi giới trẻ ở đây chỉ cần uống thứ cà phê gọi là cà phê, và có thể uống liền một ngụm lớn như mọi thức uống khác, với thứ cà phê được pha chế sẵn. Ông ngạc nhiên sao giới trẻ bây giờ không quan tâm tới vị cà phê đích thực, nhỏ xuống những giọt cô đọng qua chiếc phin lọc.

Uống cà phê tại Napoli Coffee – Năm Đường xưa, chúng tôi nhớ lại hương ngày cũ, tại các quán cà phê Sài Gòn thuở trước: Thu Hương ở Hai Bà Trưng – Hân ở Đinh Tiên Hoàng – Vinh – Nhân cùng ở Lý Thái Tổ – Phong ở Nguyễn Thiện Thuật… Điều cần nói tới là chất lượng cà phê, cà phê thật hay cà phê dỏm: Đây là chuyện của hôm nay, ở đa số quán cà phê tại Sài Gòn và nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Tổng Thống Obama chính thức đề cử thẩm phán Tối Cao Pháp Viện


WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Barack Obama vào sáng ngày Thứ Tư chính thức đề cử ông Merrick Garland, chủ tịch Tòa Kháng Án Khu Vực Washington, DC, vào Tối Cao Pháp Viện, và kêu gọi các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa hãy chấp thuận việc đề cử vị thẩm phán lâu năm và cũng từng là công tố viên, được coi là “một trong những bộ óc pháp lý sắc bén nhất ở nước Mỹ.”









Thẩm Phán Merrick Garland (trái) phát biểu sau khi được Tổng Thống Barack Obama đề cử vào Tối Cao Pháp Viện. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)


Ông Garland, năm nay 63 tuổi, hiện đứng đầu một tòa án được coi là quan trọng thứ nhì ở Mỹ, chỉ thua có Tối Cao Pháp Viện, vì có các phán quyết ảnh hưởng đến các vấn đề liên quan chính sách liên bang cũng như an ninh quốc gia, khiến là nơi sàng lọc các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện tương lai.


Ông sẽ thay thế Thẩm Phán Antonin Scalia, người có khuynh hướng bảo thủ và đã qua đời hồi tháng qua, để lại một cuộc tranh chấp gay go về tương lai của tòa án cao nhất nước Mỹ.


Trong phát biểu tại Vườn Hồng trong Tòa Bạch Ốc, ông Obama ca ngợi Thẩm Phán Merrick Garland là một người cần mẫn trong công việc phục vụ quần chúng.


Ông nhắc lại vai trò của ông Merrick khi là công tố viên liên bang trong cuộc điều tra vụ nổ bom ở thành phố Oklahoma City. Ông cũng nêu lên những lời khen ngợi ông Merrick từ Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện John Roberts cũng như Thượng Nghị Sĩ Orrin Hatch của đảng Cộng Hòa.


Các quan sát viên cho hay, nếu được chuẩn thuận, Thẩm Phán Garland sẽ liên kết với các thành viên có khuynh hướng cấp tiến hơn ở Tối Cao Pháp Viện, tuy nhiên ông sẽ không là người hoàn toàn theo khuynh hướng này.


Các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, hiện đang kiểm soát Thượng Viện, trong thời gian qua cho biết họ sẽ không họp để bàn việc thông qua ứng cử viên cho tới sau cuộc bầu cử tổng thống Tháng Mười Một này. (V.Giang)

Tin mới cập nhật