Sáu người Canada ‘tòng quân cho ISIS’


TORONTO (NV) – CBC News vừa thu thập được các đơn xin tòng quân cho ISIS của sáu chiến binh nước ngoài từ Canada. Hầu hết các tính danh này đều đã được chính quyền Canada biết đến, bao gồm cả cư dân Calgary Farah Mohamed Shirdon, người có tên trong danh sách truy nã của INTERPOL và đã bị xử khiếm diện ở Canada với tội danh liên quan đến khủng bố.



ISIS chiêu dụ thành viên từ nhiều quốc gia phương Tây. (Hình: Getty Images)


Tài liệu có nguồn từ tiêt lộ của một thành viên ISIS đào ngũ vì bất mãn, do trang web Syria Zaman Al-Wasl thu được sau đó chia sẻ độc quyền với CBC News.


Trong sáu người có một số tên quen thuộc, như Farah Shirdon, cư dân Calgary từng được biết đến trước đây trong một video đốt bỏ hộ chiếu Canada và giơ ngón tay chửi thề.


Các tài liệu cho thấy Shirdon đã vào Syria chỉ một vài tuần trước khi ISIS phát đi lời đe dọa Canada và Mỹ của ông ta. Tháng Chín năm ngoái, cảnh sát Canada RCMP công bố Shirdon, 22 tuổi, bị xử khiếm diện theo Bộ Luật Hình Sự về các hành vi có ủng hộ khủng bố ISIS.


Cùng có tên trong danh sách là bốn người nữa từ Edmonton gồm Omar Abdirahman Aden, Hamza, Hersey Kariye và Mahad Hersi, tất cả đều là người thân thuộc gia đình với nhau, cùng xâm nhập vào lãnh thổ ISIS trong tháng 11, 12 năm 2013.


Cách đây một năm, cha của Mahad Hersi đã có một cuộc phỏng vấn đau lòng trên CBC News ngay sau khi nhận tin con trai và cháu trai của ông bị giết chết trong cuộc chiến đấu cho ISIS. Ông nói với CBC là đã đưa con trai đến Canada để thoát khỏi cuộc chiến tranh ở Somalia và không thể hiểu được vì sao con mình lại tham gia ISIS.


Các chứng từ còn cho thấy, những cư dân Canada này đều được nhập lậu vào Syria bởi Mohammed Hussein, một kẻ buôn lậu nổi tiếng phụ trách việc vượt qua Ezaz, khu vực biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria.


Các chuyên gia và giới chức có thẩm quyền ở Đức tin rằng những chứng liệu này là có thực.


Từ Ottawa, Michel Picard, bí thư về An ninh công cộng cho Quốc Hội Canada nói CBC News rằng ông mong được nghe trực tiếp từ cơ quan an ninh Canada về tính xác thực của văn bản.


“Ngay sau khi chúng tôi xác định một người nào đó trở về sau khi đã đến các khu vực địa phương, học các kỹ năng khủng bố, RCMP có nhiệm vụ theo dõi các cá nhân ấy vì sự an toàn cho Canada và để bảo đảm họ không thể mang lại một rủi ro,” ông Picard cho biết.


Người thứ sáu trong danh sách có vẻ bí ẩn hơn, tự xưng là Hussain Baroot. Tên chiến đấu chỉ được liệt kê là Abu Uthman Al-Lubnani, nghĩa là một người Li Băng.


Tuy nhiên, chính tài liệu của ISIS xác định ông là một cư dân Canada từ Calgary, trong đơn xin tòng quân, ông liệt kê ngày sinh, nghề nghiệp và số điện thoại của mình tại Calgary.


Hiện chưa rõ người này thực sự là ai và đã có trở lại Canada hay không, một nghi vấn khiến các dịch vụ an ninh đang đau đầu. (L.Q.T)

‘Care at Home’ làm lễ tưởng niệm cho gia đình có người thân qua đời

 

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV)Buổi lễ tưởng niệm năm thứ ba, dành cho gia đình có người thân qua đời, do Trung Tâm 24/7CAH (Care At Home), Westminster, tổ chức, diễn ra lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy, 12 Tháng Ba, với đông người tham dự.

 Phần thắp nến tưởng niệm người thân. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Sau khi giới thiệu các vị lãnh đạo phụ trách linh hướng Công Giáo và Phật Giáo, Mục Sư Heriberto Barraneda, thường được gọi là Mục Sư “Bob,” nhắc lại lời Chúa trong Phúc Âm: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các người sự yên nghỉ.”


Kế đến ông chia sẻ câu chuyện “Những Vết Chân” trên cát quen thuộc và nhắn nhủ mọi người về lòng thương yêu của Chúa: “Chúa đã bồng ẵm, thương yêu chúng ta, vì thế mà mọi người chỉ thấy được dấu chân Chúa in trên cát. Chúng ta cũng đến đây để chia sẻ tình thương với những người cùng cảnh ngộ, đã mất đi những người thân yêu trong gia đình. Đó là mục đích của buổi lễ tưởng niệm hôm nay.”


Sư Cô Thiên Tuệ nhân dịp này kêu gọi mọi Phật tử về lòng từ bi, ăn ở hiền lành, hiếu thảo, nhớ ơn cha mẹ, ông bà.


Linh Mục Benjamin Hoàng tiếp lời kể chuyện về những kinh nghiệm mà linh mục chia sẻ với 50 người trong chuyến thăm người bệnh kéo dài 13 ngày.


“Tôi đến thăm gia đình một người bệnh nặng. Người này thú nhận phạm đủ mọi tội, trừ tội giết người, và bỏ Chúa. Tôi cầu nguyện và một hồi sau, ông này hai tay ôm đầu, khóc và trở lại tuân phục Chúa. Ông ấy còn nói ông ấy thật sự đang sống, cảm thấy hạnh phúc và không sợ chết nữa,” linh mục kể.


“Trước khi người bệnh này qua đời, vợ ông gọi cho biết rằng bà và hai con đã trở lại đi nhà thờ,” linh mục nói thêm.









Những tình cảm thương nhớ ghi trên đá về người qua đời. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Vị linh mục kể thêm câu chuyện để khuyên răn mọi người làm việc bác ái, sống đời công chính.


“Một người giàu có nhưng tám người con trong nhà không hòa thuận. Đến khi người mẹ qua đời, sau khi nghe tôi giảng lời Chúa, tất cả các người con òa khóc và trở lại sống hòa thuận. Người bạn cùng đi với tôi, đứng bên ngoài, chứng kiến cảnh này,” Linh Mục Benjamin Hoàng kể.


Tiếng nhạc êm dịu do bà Betty J. Price, một nhạc sĩ tình nguyện, trình diễn vang lên với âm thanh thánh thót từ nhạc cụ, tương tự như những tiếng chuông cầm tay, tạo cảm giác thanh thản cho những người tham dự. Kèm theo là tiếng đàn Tây Ban Cầm của một người tình nguyện khác.


Sau đó, Mục Sư Bob châm ngọn nến đầu tiên và kêu gọi mọi người xếp hàng, đốt lên ngọn nến để tưởng nhớ các người thân yêu của mình.


Đèn trong phòng được tắt đi, chỉ còn những ngọn nến lần lượt được thắp sáng. Đâu đây có tiếng sụt sịt, và nhiều người cầm khăn lau đi những dòng lệ nóng.


Sau phần thắp nến, cô Jamie Slade, người phối hợp các thiện nguyện viên, cầm trong tay một cục đá cỡ những củ khoai tây, đầy màu sắc, xanh, nâu, vàng, đỏ. Cô hướng dẫn mỗi người lấy hai cục đá viết tên người thân và vắn tắt vài chữ về một kỷ niệm đáng nhớ với người qua đời, qua phần thông dịch của cô Khánh Ly, giám đốc SCS Foundation, một bộ phận bất vụ lợi của Trung Tâm 24/7CAH. Người tham dự có thể đem một cục đá về nhà và một để lại vườn tưởng nhớ tại trung tâm.


Được biết những cục đá này được sơn đủ màu, do các tình nguyện viên chuẩn bị thực hiện từ vài tháng trước.


Kế đến, cô cũng hướng dẫn mọi người cột một gói hạt mầm hoa vào bong bóng bay màu trắng và đỏ.









Thả bong bóng đem theo hạt nở hoa, trước trụ sở ’24/7Care at Home.’ (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Sau khi bong bóng thả đi, hạt mầm sẽ rớt xuống một nơi nào đó, nở hoa, để tưởng nhớ người thân,” cô nói.


Sau đó mọi người kéo nhau ra sân trước của trung tâm và đồng loạt thả bong bóng, sau lời cầu nguyện của Mục Sư Bob.


Bà Dung Nguyễn cùng người chị chồng từ San Diego tới tham dự, chia sẻ: “Tôi rất cảm động với nghi thức thắp nến, viết kỷ niệm trên đá và thả bong bóng. Tôi nghĩ đến mẹ tôi thật nhiều, tưởng như bà đang ở bên tôi, thưởng thức các bông hoa đẹp, hay xem những cuộn phim dài chung với tôi ngày xưa.”


Một người khác, bà Hoa Trần, 61 tuổi, mắt đỏ hoe, tâm sự: “Tôi nhớ đế bố mẹ tôi. Sau khi mẹ tôi qua đời được một năm và 15 ngày. Bố tôi vẫn chưa tin.”


“Ngày bố tôi mất, ông ra đi nhẹ nhàng lúc 6 giờ 30 sáng trước giờ Thánh Lễ bắt đầu,” bà Hoa sụt sùi kể.


Ông Phương Nguyễn, 64 tuổi, cư dân Fullerton, có vợ bị ung thư vú và hiện được Trung Tâm 24/7CAH săn sóc, cho biết: “Hôm nay tôi đến để tưởng nhớ đến cha mẹ tôi, mất đã 10 năm rồi. Tôi thây trung tâm này lo cho vợ tôi rất tốt.”


Sau khi thả bong bóng, mọi người còn ngồi lại dùng bữa trưa và nghe một số người, trong đó có ông Jackie Quang Lê và một số người khác, chia sẻ tâm tình thương nhớ về người thân của mình. Đa số cho biết cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn sau buổi lễ. Một số tỏ lòng ngưỡng mộ các bác sĩ, y tá và nhân viên của trung tâm.


Trong phần này, bà Hoa cho biết: “Nhiều bệnh nhân, trong đó có cha mẹ của tôi, nhắc đến ‘cô y tá Ngọc,’ ‘anh y tá Tiến.’ Thậm chí có người còn đặt những cái tên dễ thương, ‘bác sĩ đẹp trai,’ ‘cô y tá có hàm răng đẹp,’ hay ‘ông y tá người Phi,’ với lòng cảm mến.”



Nhân dịp này, cô Jamie Slade cho biết hình thức tưởng niệm là do cô đề nghị: “Lễ tưởng niệm này không chỉ dành riêng cho các bệnh nhân của trung tâm, mà còn được mở rộng đến mọi người trong cộng đồng, với hy vọng xoa dịu nỗi mất mát của những gia đình mất đi người thân yêu.”


“Săn sóc cuối đời (Hospice Care) có nghĩa là săn sóc nhiều hơn, thay vì ít hơn,” cô giải thích.


“Chúng tôi cùng các bác sĩ và nhân viên chuyên môn cố gắng hết lòng để giúp, không những cho người bệnh nan y, mà còn nâng đỡ tinh thần cho những người thân còn ở lại,” cô nói thêm.


Trung Tâm 24/7CAH tọa lạc tại số 13800 Arizona Street, Suite 202, Westminster, CA 92683. ĐT: (714) 398-9068.


Mọi chi tiết về những dịch vụ phục vụ người bệnh nan y của Trung Tâm 24/7CAH, có thể vào trang web: http://247cah.com.



Liên lạc tác giả: [email protected]

Chợ Kim Biên, chợ bán ‘tử thần’


Bài và ảnh: Nguyễn Đạt/Người Việt


SÀI GÒN (NV) – Không xa chợ Bình Tây ở đường Hậu Giang, chợ đầu mối lớn nhất trong nội thành Sài Gòn, buôn bán sỉ và lẻ đủ các mặt hàng, chợ Kim Biên ở số 37 Vạn Tượng, phường 13 – quận 5 có hoạt động chủ yếu là kinh doanh các loại hóa chất công nghiệp tới các loại hóa chất thực phẩm, bà con còn gọi đây là Chợ Tử Thần.



Mặt trước chợ Kim Biên, quận 5.


Chợ Kim Biên hiện diện ở khu vực quận 5 – trước đây gọi là Chợ Lớn – từ những năm 1960, đến nay đã trên nửa thế kỷ. Thoạt đầu chợ Kim Biên chỉ là một chợ tự phát, với hoạt động đặc biệt lúc đó là mua bán hàng hóa quân tiếp vụ Việt Nam Cộng Hòa, và trao đổi mua bán đô la.


Sau 30 Tháng Tư, 1975, chợ Kim Biên mặc nhiên là một trong những chợ chính thức của thành phố. Giới tiểu thương thuê sạp kinh doanh các mặt hàng như mọi chợ khác, nhưng tập trung nhiều nhất là kinh doanh các mặt hàng hóa chất dùng trong công nghiệp và thực phẩm, bao gồm cả những loại hóa chất độc hại.


Ban quản lý chợ Kim Biên cho biết: Hiện nay trong nhà lồng chợ Kim Biên có 17 cửa hàng kinh doanh hóa chất các loại; những cửa hàng hóa chất của tư nhân và của các doanh nghiệp thì nằm rải rác chung quanh chợ, với con số lên tới hàng trăm.


Ban quản lý chợ Kim Biên cho chúng tôi biết: Muốn an toàn chỉ có thể chụp ảnh từ xa mặt tiền chợ. Chụp phía trong chợ hoặc bên ngoài, những con đường chung quanh chợ như: Vạn Tượng – Phan Văn Khỏe – Kim Biên… có buôn bán hóa chất, rất dễ bị giựt máy ảnh, hoặc họ không cho chụp. Ban quản lý chợ chỉ làm công việc hàng ngày là đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại chợ.


Hóa chất thực phẩm được kinh doanh tại chợ Kim Biên như formol, hàn the, các thứ hương liệu, phụ gia dạng bột và dạng lỏng, các thứ phẩm màu, các chất làm mềm, dẻo, dai, giòn thực phẩm… hầu hết đều gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Nhưng mỗi khi ngành chức năng như Phòng Y Tế tại quận vào chợ Kim Biên kiểm tra đều gặp khó khăn. Các hộ kinh doanh hóa chất này đủ cách qua mặt ngành chức năng; cất giấu các thứ hóa chất độc hại, quá thời gian sử dụng, không nhãn mác… ở nơi khác, trong khi cơ quan chức năng chỉ được kiểm tra tại chỗ kinh doanh.


Có một thời gian, trên nhiều hè phố tại Sài Gòn rộ lên các địa điểm bán thức uống gọi là “Trà chanh chém gió.” Sự thật thì không cần trái chanh nào cả. Cứ vào chợ Kim Biên mua một can nhựa ghi chữ Hương Chanh về dùng. Giá mỗi lít Hương Chanh khoảng 50 ngàn đồng, 100ml Hương Chanh tạo được hương chanh cho 1,000 ly! Có cả loại bột tạo vị trà chanh bán tại chợ Kim Biên, với giá 35 ngàn đồng/kg. Một muỗng cà phê bột này sẽ cho 500 ly trà chanh đủ vị chua ngọt, không cần thêm đường!


Tại Sài Gòn, cà phê trên vỉa hè hay trong các quán tầm tầm, và cả quán sang trọng nữa, đều có cà phê với đủ các hương vị Arabica – Moka – Robusta – Cà phê Pháp, cà phê hương cacao,… chỉ cần vào chợ Kim Biên mua các loại hóa chất tạo mùi, có giá từ 300 đồng – 1 triệu đồng/kg.


Chợ Kim Biên còn có các loại hóa chất như những hạt đường, dùng để nấu nước lèo cho hủ tíu – phở – bún bò – bún riêu… ngon lành mà không cần hầm xương bò xương heo.


Một lần con chó của chúng tôi bị bịnh chết, bác sĩ thú y đề nghị mang thiêu hoặc chôn cất kỹ lưỡng. “Không thì kẻ trộm đào lên để xẻ thịt bán. Chúng chỉ cần vào chợ Kim Biên mua hóa chất ướp vào, da thịt sắp phân hủy cũng thành tươi,” bác sĩ thú y căn dặn vậy. Trên báo – đài, hàng tháng ít nhiều đều có loan tin khám phá các lò mổ lậu xẻ thịt động vật bị bịnh; các xe vận tải từ Bắc vào Nam với hàng tấn thịt heo, lòng heo bò, gà vịt đã bốc mùi hôi thối. Các nhà hàng quán nhậu tại Sài Gòn và các tỉnh sẽ mua với giá rẻ, rồi đem ướp tẩy bằng hóa chất thịt sẽ tươi, lòng ruột sẽ trắng sạch!


Các loại hóa chất để sản xuất rượu Tây giả, chợ Kim Biên cũng không thiếu. Hóa chất để làm rượu Tây giả có hình dạng như viên thuốc Tây, những người kinh doanh hóa chất tại chợ Kim Biên bán ra với giá khá mắc, họ nói đây là hàng Trung Quốc xách tay. Và dù có nhãn mác hay không, hầu hết các loại hóa chất tại chợ Kim Biên đều có xuất xứ tại Trung Quốc, như một số tiểu thương đã vô tình quảng cáo với khách hàng: “Đây là hàng thứ thiệt của Trung Quốc chớ không phải hàng dỏm, xài rất tốt!” Và những loại hóa chất không nhãn mác cũng là loại hàng của Trung Quốc: “Hồng Kông bên hông Chợ Lớn,” có người nói đùa như vậy.


Từ cuối năm 2014, ngành chức năng đã có kế hoạch di dời những hộ kinh doanh hóa chất tại chợ Kim Biên tới một địa điểm tập trung khác để dễ quản lý, nhưng bất thành. Những hộ kinh doanh hóa chất tại chợ Kim Biên quyết tâm bám trụ, vì việc buôn bán của họ ở đây ngày càng phát triển thuận lợi.


Chúng tôi được biết, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của các hộ kinh doanh hóa chất tại chợ Kim Biên đều đã hết hạn sử dụng từ mấy năm rồi.

San Jose: Nổ súng tại nhà hàng Bốn Mùa, 1 chết 1 bị thương

SAN JOSE, Bắc California (NV)V nổ súng xảy ra tại nhà hàng Bốn Mùa nằm trên đường Tully Road vào khuya Thứ Sáu, khiến một người đàn ông chết và một người bị thương.





 

 Nhà hàng Bốn Mùa ở San Jose. (Hình:Google Map)
Đài NBC Bay Area tường thuật theo lời cảnh sát San Jose, nói rằng nội vụ xảy ra vào lúc trước 11 giờ đêm tại nhà hàng ở khu phố số 1900 vào lúc đông khách.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm Thứ Bảy, Trung Sĩ Cảnh Sát Enrique Garcia, cho biết, qua điều tra sơ khởi, nghi can “bước vào quán và tìm ngay nạn nhân” để thanh toán.

Ông Garcia nói: “Đương sự bắn xong rồi chuồn ngay khỏi hiện trường.”

Hai nạn nhân chỉ được nhận diện là hai người đàn ông tuổi trưởng thành được đưa vào một nhà thương ở trong khu vực để cấp cứu.

Một trong hai nạn nhân bị thương nặng với tình trạng nguy đến tính mạng và sau đó qua đời tại bệnh viện.

Nạn nhân thứ nhì vẫn còn nằm viện với vết thương nhẹ.

Cảnh sát lấy được đoạn video an ninh trong quán nhưng chưa công bố chi tiết về hung thủ.

Ông Garcia khuyên hung thủ hãy nên ra nộp mình đồng thời cũng kêu gọi công chúng hợp tác để nghi can “không còn có thể nhởn nhơ ngoài đường phố.”

Tính đến nay, đây là vụ giết người thứ chín tại San Jose.

Theo trang Facebook của nhà hàng Bốn Mùa, đây là một fastfood restaurant, nơi bán các loại món nhậu phục vụ với rượu bia. (TP)

Trộm ‘viếng’ nhà cựu viện trưởng kiểm sát lấy 40 cây vàng


SÀI GÒN (NV) – Kẻ trộm đột nhập vào nhà bà Võ Thị Kim Hồng, 60 tuổi, cựu viện trưởng kiểm sát Sài Gòn, trên đường 3/2, quận 10, và lấy đi 40 lượng vàng.



Mặt trước căn nhà của bà Võ Thị Kim Hồng nơi xảy ra vụ mất trộm. (Hình: Trí Thức Trẻ)


Theo VNExpress, khi trình báo công an, bà Võ Thị Kim Hồng cho biết, hôm 7 tháng 3 đi làm về nhà bà phát hiện nhiều song sắt cửa ở tầng thượng bị cắt, vật dụng bên trong bị xới tung.


Tài sản bị mất bao gồm 40 lượng vàng, 100 triệu đồng, 4,000 đô la Mỹ và nhiều giấy tờ quan trọng với tổng trị giá khoảng 1.5 tỷ đồng.


“Đó là tất cả tài sản gia đình tôi tích góp được. Tôi hy vọng công an sớm bắt được kẻ trộm,” bà Hồng nói với VNExpress.


Tin tức trên báo Tri Thức Trẻ cho biết thêm, khám nghiệm hiện trường, công an ghi nhận, trộm đã leo từ những nhà hàng xóm qua, dùng vật dụng mang theo phá khung cửa sắt trên “chuồng cu” để đột nhập vào nhà, sau đó lục lọi các tầng trong nhà để lấy tài sản.


Thời điểm bị trộm nhà bà Hồng không có ai ở nhà. Hiện công an đang phối hợp cùng lực lượng chức năng quận 10 điều tra vụ việc.


Đây không phải là lần đầu tiên việc trộm “viếng” nhà các quan chức hay cựu quan chức ở Việt Nam để sau đó các quan chức này lộ ra vàng khối, tiền tỷ.


Hồi năm 2013, bốn tên trộm vào nhà riêng của vợ chồng ông Đặng Xuân Thọ – Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum và bà Trần Thị Xuân Lan – trưởng phòng tổ chức Cục Thuế tỉnh Gia Lai lấy đi nhiều nhẫn vàng, bông tai, lắc vàng, dây chuyền vàng… Tổng số tài sản do nhóm trộm lấy tại nhà ông Thọ khoảng 2 tỷ 792 triệu đồng.


Vào ngày 10 tháng 5 năm 2014, bà Dương Thị Hạnh, ở phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn (vợ ông Lăng Văn Hòa – Giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Bắc Kạn) trình báo là gia đình bà bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 40 ngàn đô la Mỹ, 5 cây vàng SJC, 1 lắc tay, 1 đôi nhẫn cưới và số tiền gần 100 triệu đồng.


Trước đó, tháng 10 năm 2012, kẻ trộm đột nhập căn biệt thự của ông Đồng Xuân Thọ (Phó Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Đồng Nai) tại Biên Hòa và lấy chiếc Toyota Altis trị giá trên 800 triệu đồng của ông này. (KN)

Bà Maria Pauline Bội Từ

Nước Mỹ mỗi năm đổi giờ hai lần, liệu có cần thiết?

WASHINGTON DC (NV)Hôm Thứ Bảy cả nước Mỹ, ngoại trừ Arizona và Hawaii, lại đổi giờ. Nhưng báo New York Times đặt vấn đề, tại sao và có nên duy trì việc này nữa hay không?





 

 Đổi giờ mùa Xuân chính thức áp dụng vào lúc 2 giờ sáng Chủ Nhật giờ địa phương. (Hình: AP/Charles Krupa)
Theo khái niệm thông thường thì daylight saving, người Việt quen gọi nôm na là đổi giờ, là việc dời một giờ có ánh sáng của ban mai, khi mọi người còn ngủ, lên chiều tối, khiến người ta có thể sinh hoạt thêm, nhờ còn ánh sáng.

Ông David Prerau, tác giả cuốn “Seize the Daylight,” nhận định: “Đối với đa số, thêm một giờ sáng sủa vào buổi chiều tối sau giờ làm việc hay sau giờ tan học có lợi hơn so với cho lúc ban mai.”

Nhưng từ khi ý kiến này đưa ra thực hành thì ngày càng gặp nhiều lời chê bai lẫn tranh cãi.

Nhiều tiểu bang, trong đó có California và Rhode Island, đang xét lại việc bãi bỏ thông lệ này.

Bên thuận biện luận, đổi giờ là thêm thời gian có ánh sáng ban ngày để tiêu tiền.

Ông Michael Downing, giảng viên trường Tufts University và cũng là tác giả cuốn “Spring Forward: The Annual Madness of Daylight Saving Time,” nói: “Người Mỹ không chịu ở nhà vào cuối ngày miễn là trời còn sáng.”

Ông tiếp: “Chúng ta ra công viên, đi mua sắm, nhưng chúng ta không đi bộ ra đó. Đổi giờ khiến người ta tiêu thụ xăng nhiều hơn.”

Mấy ai rõ điều này hơn chủ nhân mấy cây xăng, lý do tại sao hiệp hội Association for Convenience and Fuel Retailing, một tổ chức vận động hành lang cho giới kinh doanh tạp hóa (convenience store), thúc giục bắt đầu đổi giờ sớm hơn trong năm.

Năm 2010, ông Jeff Miller, chủ tịch hiệp hội hồi bấy giờ, nói rằng ngành kỹ nghệ này kiếm thêm khoảng chừng $1 tỉ hằng năm từ khi họ vận động thêm được một tháng cho daylight saving vào năm 1986.

Ông Miller nói: “Từ đó đến nay thương vụ thu thêm được hằng chục tỉ dollar.”

Giới kinh doanh giải trí cũng hưởng lợi lây, theo lời ông Downing.

Ví dụ kỹ nghệ đánh golf ước lượng rằng thêm một tháng daylight saving giúp thu lợi thêm từ $200 triệu đến $400 triệu.

Khác với huyền thoại nói rằng việc đổi giờ bày ra lúc ban đầu là vì lợi ích của giới nông gia (các sách giáo khoa đều dạy như thế.)

Ông Prerau nói: “Tôi chẳng hiểu vì sao việc này trở thành một huyền thoại trong khi thực tế lại hoàn toàn ngược lại” vì đổi giờ làm xáo trộn giờ giấc của nông gia.

Mới đầu giới nhà nông chống mạnh nhất, rồi đến các tổ chức tôn giáo, vốn hay lấy giờ cầu nguyện vào lúc mặt trời mọc.

Giới phụ huynh cũng than phiền là con em họ phải đi bộ đến trường lúc trời còn tối.

Một số người khác, trong đó có ông Bill de Blasio, thị trưởng New York, lý luận rằng daylight saving khiến gây thêm tai nạn giao thông vào ban sáng.

Tiết kiệm năng lượng vẫn thường được cho là lý do chính đưa đến thông lệ đổi giờ.

Tuy nhiên báo cáo của Bộ Năng Lượng vào năm 2008 khám phá rằng việc tăng thêm giờ cho daylight saving time áp dụng vào năm 2005 chỉ tiết kiệm được 0.5% tổng số điện tiêu thụ mỗi ngày.

Trái lại ông Matthew Kotchen, kinh tế gia Đại Học Yale, nhận thấy lượng điện tiêu thụ gia tăng 1% sau khi Indiana áp dụng daylight saving trên toàn tiểu bang vào năm 2006.

Giáo sư Kotchen viết: “Kết quả đối với Indiana là tiền điện phải trả nhiều hơn và các nhà máy phát điện phát ra khí thải nhiều hơn.” (TP)

Con trai út Nguyễn Tấn Dũng kết hôn với Á hậu


TÂY NINH (NV) – Trên các trang mạng xã hội tại Việt Nam đang xôn xao và chia sẻ “chóng mặt” các bức hình ông Nguyễn Minh Triết, con trai út của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cưới Á hậu Đông Nam Á.



Ông Nguyễn Minh Triết và Á hậu Đồng Thanh Vy (giữa), cùng hai bên gia đình trong ngày đám hỏi. (Hình: Facbook Hoàng Linh)


Nói với Dân Việt, ngày 11 tháng 3, ông Nguyễn Minh Triết (28 tuổi), con trai út của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, cho biết, đám hỏi giữa ông và cô Đồng Thanh Vy đã diễn ra vào ngày 10 tháng 3 tại Tây Ninh. Hai bên gia đình đang xem ngày để chuẩn bị tổ chức đám cưới.


Theo truyền thông Việt Nam, tối 10 tháng 3, căn cứ vào thời gian thì vài bức hình xuất hiện sớm nhất trên mạng Facbook của 2 người có tên Ngô Quang Huy và Lê Minh Hạ, trong đó có hình cho thấy, ông thủ tướng và phu nhân đang tiến hành hôn lễ cho con trai. Ngoài ra, không có thông tin gì thêm ngoài việc thời gian hôn lễ tiến hành là sáng 10 tháng 3. Khách mời giới hạn, kể cả những người thân cận với gia đình ông Dũng cũng không biết gì về việc này. Từ đó, chúng được dân mạng chia sẻ “chóng mặt.”


Hôn thê ông Triết là chính là cô Đồng Thanh Vy( 23 tuổi), quê Tây Ninh, nhưng theo học cao đẳng Kế Toán Hà Nội. Vào năm 2013, cô trở thành đại diện của Việt Nam cùng Phạm Hương tham gia Hoa hậu Đông Nam Á tại Thái Lan và đạt giải Á hậu 2.


Còn ông Nguyễn Minh Triết hiện đang là bí thư tỉnh Đoàn Bình Định và là tỉnh ủy viên trẻ nhất của tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Triết từng theo học tại đại học Queen Mary, Anh quốc, chuyên ngành Kỹ Thuật Động Cơ Siêu Thanh. (Tr.N)

Nguyễn Phú Trọng lại chọc cho dân chửi


HÀ NỘI (NV) – Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư Đảng CSVN, đang bị chỉ trích kịch liệt vì tuyên bố: “Không để lọt các phần tử ‘thế này thế khác’ vào Quốc Hội.”



Ông Nguyễn Phú Trọng, tuy có học vị tiến sĩ về “xây dựng Đảng” nhưng thường có những phát biểu giống như chọc cho dân chửi. (Hình: Getty Images)


Mới đây, trong một cuộc trò chuyện với VOA, ông Nguyễn Quang A, một trong những trí thức được nhiều người biết và cũng là người tự ứng cứ vào Quốc Hội Việt Nam trong kỳ bầu cử sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 sắp tới, nhận định, tuyên bố vừa kể của ông Trọng là một sự lạm quyền, xem thường các qui định pháp luật hiện hành.


Ứng cử hay bầu cử vốn đã có những tiêu chí rõ ràng thành ra theo ông A, “thế này, thế khác” là một “khái niệm tù mù.” Nó biểu lộ sự coi thường cả luật pháp lẫn thiên hạ. Nếu không xem thường như thế, ông Trọng không phát biểu tùy tiện như vậy.


Đây không phải là lần đầu tiên, ông Trọng, một người có học vị tiến sĩ về chuyên ngành… “xây dựng Đảng,” đưa ra những tuyên bố khiến thiên hạ chưng hửng như vậy.


Chưa bao giờ tại Việt Nam, cuộc bầu cử Quốc Hội sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 sắp tới lại có nhiều người tự ứng cử như vậy. Nguyên nhân chính là từ ông Trọng.


Cuối tháng 1 vừa qua, sau khi tái đắc cử vào vị trí tổng bí thư Đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng đọc một diễn văn ca ngợi “tự do, dân chủ” ở Việt Nam và khẳng định, Việt Nam “dân chủ đến thế là cùng!”


Chính tuyên bố đó đã khiến ông A soạn một thư ngỏ, đề nghị các công dân Việt Nam hội đủ tiêu chuẩn trở thành đại biểu Quốc Hội Việt Nam hãy tích cực “tự ứng cử.” Ông A khẳng định, phong trào tự ứng cử là một phương pháp thử yếu tố “dân chủ” mà ông Trọng nhấn mạnh “đến thế là cùng.”


Dẫu những người thật sự tự ứng cử luôn luôn bị loại bỏ bằng đủ mọi cách, trong đó chủ yếu là “hiệp thương” để mặt trận tổ quốc các cấp tổ chức thu thập ý kiến “cử tri” – diễn ra y như “đấu tố” – để lựa chọn, tiến cử ứng cử viên chính thức nhưng ông A kêu gọi mọi người đừng ngần ngại.


Chuyện nhiều người tham gia tự ứng cử, những người khác theo sát, ghi âm – ghi hình các buổi “hiệp thương,” công khai nội dung của những buổi “hiệp thương” này sẽ giúp mọi người nhận ra hình dạng “dân chủ đến thế là cùng” tại Việt Nam như thế nào.


Ông A nói thẳng, ông không tin việc tự ứng cử sẽ thành công song thất bại hàng loạt có giá trị riêng của nó. Ít nhất mọi người cũng sẽ nhận ra, “tự ứng cử” là một “quyền hão.” Càng nhiều người nhận ra tính chất “hão” của quyền này thì như cầu đòi thực quyền mới hình thành và phát triển.


Trên thực tế, chính quyền Việt Nam đang khắc họa những đường nét chính của cái mà ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định “dân chủ đến thế là cùng.”


Do “dân chủ đến thế là cùng” nên hệ thông truyền thông của chính quyền Việt Nam có quyền bôi nhọ những cá nhân tự ứng cử. Chẳng hạn, tờ Năng Lượng Mới đăng một bài với tựa “Quốc Hội không phải là phường chèo,” chỉ trích nghệ sĩ hài Nguyễn Công Vượng dám “tự ứng cử.” Nghệ sĩ này bị xem là “lộng ngôn,” “đốt đền,” tuy cha mẹ đều là đảng viên nhưng “phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng,” “vu khống Đảng và chính quyền hèn với giặc, ác với dân, dâng biển đảo cho giặc.” Tờ Năng Lượng Mới cho rằng, nghệ sĩ này “bất tài,” không thành công trên sân khấu thật mới nhảy sang “sân khấu chính trị.”


Trong bài “Quốc Hội không phải là phường chèo,” tờ Năng Lượng Mới còn chỉ trích một loạt những cá nhân khác đã tuyên bộ tự ứng cử như: Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thụy, Đặng Bích Phượng,… vì “đang phá hoại cuộc bầu cử Quốc Hội.” Theo tờ báo này thì những cá nhân tự ứng cử đều hám danh nên mới tham gia các hoạt động đòi phải bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông, đòi phải cương quyết với Trung Quốc, đòi phải tôn trọng nhân quyền! Tờ Năng Lượng Mới xem việc tự ứng cử, trình bày nhận định về thời cuộc, kế hoạch hành động nếu đắc cử là “trò lố!”


Cũng do “dân chủ đến thế là cùng,” nên Ủy Ban Bầu Cử thành phố Hà Nội đòi bà Đặng Bích Phượng phải xin xác nhận lại lý lịch tại một phường nơi bà… không có hộ khẩu thường trú nên tất nhiên là không thể được xác nhận để có hồ sơ ứng cử hợp lệ. Một cá nhân khác, ông Nguyễn Tường Thụy thì bị chính quyền địa phương ghi vào lý lịch gửi cho Ủy Ban Bầu Cử rằng ông có “tiền sự” (hai lần bị cảnh cáo do tham gia biểu tình chống Trung Quốc). Với những “tiền sự” này, ông Thụy không có quyền tự ứng cử.


Trong một xã hội “dân chủ đến thế là cùng” như Việt Nam, công an cũng đã vô cớ ập vào nhà ông Phan Văn Bách để kiểm tra hành chính sau khi ông nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc Hội. Ông Võ An Đôn, một luật sư ở Phú Yên thì được mời đến làm việc với an ninh của tỉnh này sau khi ông tuyên bố sẽ tự ứng cử.


Diễn biến mới nhất liên quan tới “dân chủ đến thế là cùng” là người xuất hiện trong video clip, nhận định ông A “bất xứng, không nên chọn làm đại biểu Quốc Hội,” tuy sắm vai hàng xóm của ông A nhưng cả tổ trưởng tổ dân phố lẫn trưởng Ban Mặt Trận Tổ Quốc phường nơi ông A cư ngụ, thừa nhận không biết anh ta là ai. (G.Đ)

Internet ở Việt Nam chập chờn, dù tiền thu đầy đủ


HÀ NỘI (NV) – Ít nhất là đến cuối tuần tới, việc truy cập Internet tại Việt Nam mới trở lại bình thường. Dù việc truy cập Internet hết sức khó khăn nhưng giống như trước, phí dịch vụ Internet không hề thay đổi.



Sơ đồ tuyến cáp quang AAG nối Việt Nam với bên ngoài qua Internet. (Hình: Báo Thanh Niên)


Việc truy cập Internet tại Việt Nam trở thành hết sức khó khăn từ hôm 3 tháng 3 và sẽ còn tiếp diễn ít nhất cho đến ngày 18 tháng 3 và cũng liên quan đến tuyến cáp quang chạy ngầm dưới đáy biển có tên là Asia America Gate Way, thường được gọi tắt là AAG, hỗ trợ người sử dụng Internet tại Việt Nam kết nối với các trang web, gửi – nhận thư điện tử, trò chuyện với các bên hoặc những người sử dụng Internet bên ngoài Việt Nam.


Tuyến cáp quang AAG có chiều dài khoảng 20,000 cây số, bắt đầu từ Mã Lai và kết thúc tại Hoa Kỳ. Nhánh rẽ vào Việt Nam của tuyến cáp quang AAG có chiều dài 314 cây số, cập bờ tại Vũng Tàu.


Tuyến cáp quang AAG bắt đầu được khai thác vào năm 2009 và thường xuyên bị đứt. Mỗi lần tuyến cáp AAG bị đứt, lưu lượng kết nối với Internet giữa Việt Nam và bên ngoài lại giảm khoảng 60%.


Lần đứt gần nhất xảy ra hồi đầu tháng 1 năm ngoái và kéo dài cho đến cuối tháng. Lúc đó giới hữu trách tại Việt Nam cho biết, đoạn cáp bị đứt nằm trong khoảng nối giữa tuyến cáp chính với trạm chuyển tiếp tại Vũng Tàu, cách trạm chuyển tiếp Vũng Tàu khoảng 120 cây số.


Trước đó, khi tuyến cáp quang AAG bị đứt, những cơ quan có trách nhiệm duy trì và vận hành tuyến cáp quang AAG phỏng đoán nguyên nhân có thể do hoạt động của các con tàu ngang dọc trên biển, song hồi tháng giêng năm ngoái, họ cho rằng, tuyến cáp quang AAG bị đứt là do… cá mập cắn, bởi cá mập không phân biệt được sóng điện từ của cáp quang với điện trường sinh học quanh các đàn cá.


Do tuyến cáp quang AAG lien tục bị đứt nên mức độ nghi ngờ của dân chúng Việt Nam về chất lượng của tuyến cáp quang này càng lúc càng cao. Lúc đầu, đại diện một số công ty chuyên cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam biện bạch, sự ổn định của các tuyến cáp quang chạy ngầm dưới biển phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như thời tiết, lưu lượng tàu bè qua lại trong khu vực có cáp, địa chất đáy biển… Tuy nhiên sau này, chính họ cũng thừa nhận, các khâu khảo sát – thiết kế tuyến cáp quang AAG có thể có vấn đề nên tần suất đứt mới “dày đặc” như vậy.


Cuối năm 2013, tuyến cáp quang AAG bị đứt đến giữa tháng 1 năm 2014 mới khôi phục được. Tới tháng 3 năm 2014, cơ quan có trách nhiệm duy trì và vận hành tuyến cáp quang AAG phải “bảo trì” nên việc truy cập Internet tại Việt Nam cũng chẳng khác gì lúc tuyến cáp quang này bị đứt. Sau khi “bảo trì,” vào giữa tháng 7 năm 2014, tuyến cáp quang AAG lại bị đứt khiến việc truy cập Internet ở Việt Nam bị ảnh hưởng trong khoảng nửa tháng. Một tháng rưỡi sau, hồi giữa tháng 9 năm 2014, tuyến cáp quang AAG lại đứt thêm lần nữa ở đoạn gần Hongkong…


Lần này thì tuyến cáp quang AAG không đứt nhưng cần phải sửa chữa do có sự rò rỉ về nguồn điện. Về lý thì nếu chất lượng dịch vụ không dúng như cam cấp thì phía cung cấp dịch vụ phải bồi thường. Hình thức thường thấy là giảm phí nhưng người dùng Internet tại Việt Nam chưa bao giờ được hưởng điều đó.


Hiện có bốn tuyến cáp quang biển giúp kết nối Việt Nam với bên ngoài qua Internet và tuyến cáp quang AAG là mới nhất và có dung lượng lớn nhất nhưng hoạt động cũng thất thường nhất. (G.Đ)

Cảnh sát New York phá đường dây ma túy trị giá $10 triệu


NEW YORK, New York (AP) – Các giới chức cảnh sát đã phá vỡ đường dây chuyển ma túy trị giá khoảng $10 triệu, gồm cả cần sa ở thể lỏng để hút qua thuốc lá điện tử, sau khi chặn xét một xe tải U-Haul và thấy chở cả trăm ký lô cần sa giấu trong các món đồ gỗ, theo cảnh sát hôm Thứ Sáu.



Ma túy và cần sa sau khi bị bắt. (Hình: AP/Photo)


Do tin mật báo từ cơ quan an ninh liên bang là có chuyến hàng ma túy lớn đang trên đường tới khu Brooklyn ở New York, cảnh sát chặn chiếc xe bên ngoài một kho hàng hôm Thứ Tư. Nhân viên công lực tìm thấy 300 pounds (hơn 136 kg) cần sa bên trong xe, theo lời thanh tra John Benesopolis của Sở Cảnh Sát New York.


Người lái xe, Philip Feng, 36 tuổi, và người ngồi bên, Victor Bae, 35 tuổi, bị bắt về tội tàng trữ ma túy và súng. Cả hai bị giam với tiền thế chân ấn định là $2 triệu.


Cảnh sát tin rằng đường dây ma túy này đã hoạt động ít nhất từ 4 năm nay và trị giá khoảng $10 triệu mỗi năm.


Ông Benesopolis cho hay cuộc khám xét nơi để xe của Feng cũng tìm thấy 100 pounds cần sa, các loại ma túy khác, khoảng $100,000 tiền mặt và một khẩu súng lục.


Giới hữu trách cho hay cuộc lục soát nhà của Feng cùng các địa điểm khác còn đang tiếp tục. Ngoài ra có thể còn có thêm những người khác sẽ bị bắt. (V.Giang)

Pháp không nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề di dân


PARIS, Pháp (AFP) – Tổng Thống Pháp Francois Hollande hôm Thứ Bảy cho hay khối EU không thể nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề nhân quyền hay chiếu khán để đổi lấy bảo đảm là quốc gia này sẽ ngăn chặn làn sóng di dân tràn vào Âu Châu.




Tổng Thống Pháp Francois Hollande. (Hình: Getty Images)


“Không thể nào có sự nhượng bộ về vấn đề nhân quyền hay chỉ tiêu về số chiếu khán,” ông Hollande tuyên bố với báo chí trước ngày tái tục cuộc thương thảo gay go giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU trong tuần tới tại Brussels.


Theo một thỏa thuận sơ khởi đạt được tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận lại tất cả các người di dân đã đến Hy Lạp để giảm bớt tình trạng trả tiền cho thành phần buôn người để đưa qua biển đến các đảo ở Hy Lạp.


Đổi lại, cứ một người Syria được nhận lại từ Hy Lạp, khối EU sẽ đưa đi định cư một người tị nạn Syria đang sống trong các trại ở Thổ Nhĩ Kỳ – nơi đang có khoảng 2.7 triệu người tị nạn.


Thổ Nhĩ Kỳ cũng đòi được cấp 6 tỷ euros (khoảng $6.6 tỷ) để chi trả cho mọi phí tổn, cho dân Thổ Nhĩ Kỳ được di chuyển khắp nơi ở Âu Châu mà không cần chiếu khán cũng như nhanh chóng thu nhận quốc gia này vào khối EU.


Kế hoạch nói trên đang gặp sự chống đối của các giới chức nhân quyền cũng như người tị nạn Liên Hiệp Quốc, nói rằng trục xuất hàng loạt người di dân khỏi Hy Lạp là điều không hợp pháp.


Họ cũng bày tỏ sự lo ngại về khả năng sẽ phải nhượng bộ Ankara về vấn đề nhân quyền và tự do phát biểu, vốn đang bị chính phủ của Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan đàn áp.


Ông Hollande đã phát biểu như trên sau cuộc họp hôm Thứ Bảy ở Paris với hơn một chục nhà lãnh đạo trong khối EU, kể cả Thủ Tướng Ý Matteo Renzi và Phó Thủ Tướng Đức Sigmar Gabriel. (V.Giang)

Honduras tổng bố ráp lãnh đạo băng đảng


TEGUCIGALPA, Honduras (AFP) – Giới hữu trách Honduras, trong nỗ lực tiêu diệt thành phần băng đảng tạo kinh hoàng ở quốc gia này, mới đây đã mở chiến dịch tổng bố ráp tịch thu tiền bạc, tài sản và ngay cả một bệnh viện nhỏ, của thành phần lãnh đạo tội phạm giàu có.



Chiến dịch huy động hàng trăm cảnh sát có vũ trang. (Hình: Getty Images)


Có tất cả 137 trương mục, hàng chục căn nhà, 188 chiếc xe và một bệnh viện tại thành phố San Pedro Sula, nằm về phía Bắc Honduras, đã bị tịch thu từ thành phần tình nghi là lãnh đạo của băng đảng đáng sợ Mara Salvatrucha, còn được biết dưới tên MS-13, theo người đứng đầu cơ quan điều tra của cảnh sát Honduras, ông Ricardo Castro.


Trị giá của những gì tịch thu được đến nay vào khoảng $9 triệu, phần lớn là từ việc tống tiền các chủ tiệm và công ty chuyển vận công cộng.


Chiến dịch này khởi sự từ ngày 23 Tháng Hai và đang được tiếp tục vô hạn định, theo ông Castro.


Có 12 trùm băng đảng MS-13 và các bộ hạ đã bị bắt trong chiến dịch này, kể cả thị trưởng Talanga, thành phố nằm về phía Đông thủ đô Tegucigalpa.


Nỗ lực tịch thu tài sản có được nhờ vào hành vi phạm pháp này được tiến hành song song với một chiến dịch khác của cảnh sát và quân đội nhằm ngăn chặn hoạt động của mọi nhóm băng đảng tội phạm, đáng kể nhất là băng MS-13 và băng 18. (V.Giang)

Bắc Hàn đe dọa tấn công ‘giải phóng’ Nam Hàn


SEOUL, Nam Hàn (AP) – Bắc Hàn hôm Thứ Bảy nói rằng quân đội của họ sẵn sàng mở cuộc tấn công phủ đầu và “giải phóng” miền Nam nếu thấy có dấu hiệu nào là quân đội Mỹ và Nam Hàn đang tập trận thường niên đang tìm cách tấn công vào Bắc Hàn.



Quân đội Nam Hàn tập trận cùng quân đội Mỹ trong lúc Bắc Hàn đe dọa “giải phóng” Nam Hàn. (Hình: AP/Photo)


Thông cáo từ Bộ Tổng Tham Mưu quân đội Bắc Hàn, được phổ biến trên các cơ quan truyền thông nhà nước, là lời đe dọa mới nhất liên quan đến cuộc tập trận thường niên mà cả Mỹ và Nam Hàn đều nói rằng là điều thường xuyên và chỉ có tính cách phòng thủ. Vào lúc khởi sự cuộc tập trận hôm Thứ Hai, phía Bắc Hàn cảnh cáo rằng sẽ mở cuộc tấn công nguyên tử ào ạt vào thủ đô Washington và Seoul.


Quân đội Bắc Hàn nói rằng sẽ chống lại cuộc tập trận của Mỹ và Nam Hàn, vốn Bình Nhưỡng cho là để chuẩn bị xâm lăng, bằng cách “giải phóng toàn bộ Nam Hàn, kể cả Seoul.”


Đáp lại đe dọa này, Bộ Tổng Tham Mưu Nam Hàn kêu gọi Bắc Hàn chấm dứt mọi lời đe dọa cũng như thái độ hung hăng, cảnh cáo rằng mọi hành động khiêu khích từ phía Bình Nhưỡng sẽ đưa đến việc tiêu diệt thành phần lãnh đạo cao cấp nhất của Bắc Hàn.


Một cuộc tấn công phủ đầu trên một mặt trận rộng lớn của Bắc Hàn nhắm vào Nam Hàn là điều khó xảy ra vì coi như chắc chắn sẽ đưa đến sự chấm dứt chế độ cai trị độc tài của Kim jong Un vì phản ứng quân sự từ Mỹ và Nam Hàn.


Các phân tích gia nói rằng các phát biểu hung hăng của Bắc Hàn cũng nhằm chứng tỏ cho dân chúng trong nước về sức mạnh của chế độ trước đại hội của đảng Lao Động cầm quyền, lần đầu tiên từ năm 1980 tới nay. (V.Giang)

Đầu tư vào Cuba: Mỹ muốn nhưng Havana chưa sẵn sàng


WASHINGTON (AP) – Trong chuyến viếng thăm lịch sử tại Cuba sắp tới đây, Tổng Thống Barack Obama muốn phá bỏ các rào cản vốn trong nhiều thập niên qua đã ngăn không để doanh gia và đầu tư Mỹ vào quốc gia này. Tuy nhiên liệu Havana có sẵn sàng để sớm mở cửa cho người Mỹ hay không thì lại là một điều khác.



Một chiếc xe chở du khách mang cờ Mỹ và Cuba trên đường phố Havana. Cuba bắt đầu đón nhiều du khách Mỹ nhưng giới đầu tư Mỹ thì Havana chưa sẵn sàng. (Hình: AP/Photo)


Tuy muốn có đô la nhưng lại lo ngại về ảnh hưởng Mỹ, Chủ Tịch Nhà Nước Cuba Raul Castro cho đến nay chỉ có những bước thận trọng cho doanh gia và du khách Mỹ trở lại nơi đây.


Ngay cả trong khi chính phủ Obama chuẩn bị cho các công ty du lịch cũng như doanh gia Mỹ hoạt động ở Cuba trong tầm vóc lớn lao vốn không thể nghĩ rằng sẽ có được chỉ hai năm trước đây, hiện chưa rõ là hệ thống hành chánh quan liêu và tinh thần xã hội chủ nghĩa ở Cuba sẽ thay đổi tới đâu để đón nhận họ.


Những người chống chính sách tiến tới quá nhanh của ông Obama nói rằng đây là sự tặng thưởng cho một chế độ không chịu cởi mở kinh tế, chứ đừng nói gì đến từ bỏ chính quyền độc đảng.


Ứng cử viên tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng Hòa, ông Marco Rubio, nói rằng kể từ khi bang giao được tái lập, tình hình Cuba trở nên “tồi tệ hơn.”


Nhưng những điều này sẽ không ngăn cản được ông Obama khi dùng chuyến đi Cuba vào ngày 20 Tháng Ba tới đây, lần đầu tiên của một tổng thống Mỹ từ gần 90 năm qua, để củng cố mạnh mẽ mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia trước khi ông mãn nhiệm kỳ.


Chính phủ Obama hiện đang chuẩn bị đưa ra các biện pháp tạo sự dễ dàng hơn cho việc đầu tư vào Cuba và chấp thuận một số dự án có thể được loan báo trong chuyến đi này.


Công ty Starwood, chủ các hệ thống khách sạn như Sheraton và Westin, cho hay sẽ có được sự chấp thuận của chính phủ Mỹ trong ít ngày tới, tiếp theo các cuộc thảo luận với giới chức Cuba và Mỹ. Công ty này đã làm đơn xin Bộ Tài Chánh Mỹ để được hoạt động ở Cuba dù rằng còn có các biện pháp cấm đoán của Quốc Hội. Tuy nhiên, trong lúc này, do các giới hạn phía Cuba đặt ra, công ty Starwood nhiều phần sẽ chỉ được điều hành các khách sạn hiện có chứ chưa được xây khách sạn mới.


Các doanh gia Mỹ hoạt động ở Cuba cũng sẽ không được trực tiếp mướn nhân viên mà phải qua cơ quan tuyển mộ của nhà nước, vốn giữ lại phần lớn số lương của họ.


Tòa Bạch Ốc từ chối không bình luận gì về việc liệu có loan báo liên quan đến chính sách về Cuba trong chuyến đi của ông Obama hay không.


Tuy nhiên, ông Obama còn có một mục tiêu khác là làm thế nào để một tổng thống trong tương lai nếu muốn ngăn chặn hay thay đổi ngược lại tiến trình mà ông Obama cùng Raul Castro loan báo vào năm 2014, sẽ là điều hầu như không thể được.


Ben Rhodes, phó cố vấn an ninh Tòa Bạch Ốc, nói rằng nếu chính phủ Obama có thể dùng thời gian còn lại để tạo thêm cơ hội cho doanh gia Mỹ làm ăn ở Cuba, có thêm các chuyến bay trực tiếp và có nhiều người Mỹ đến du lịch ở Cuba và chứng tỏ được rằng những điều này cải thiện đời sống của thường dân Cuba thì sẽ khiến cho mối quan hệ này không thể bị đảo ngược. (V.Giang)

Little Saigon: Mua nhà bằng tiền mặt có ‘đắt như tôm tươi?’

 

Ngọc Lan/Người Việt




WESTMINSTER, Calif. (NV) –Nhà bây giờ khó mua lắm, căn nào vừa đưa ra thị trường là có người trả tiền mặt mua liền!’ ‘Những người giàu có bên Việt Nam mang tiền mặt qua đây mua nhà nhiều lắm, nên mình ở đây muốn mua bằng cách mượn tiền ngân hàng rất khó!’ – Đó là những lời than thở mà không ít người được nghe liên quan đến việc muốn mua một căn nhà ở Mỹ để hoàn thành ‘giấc mơ Mỹ,’ đặc biệt là ngay vùng Little Saigon.


Ngay cả theo báo cáo của công ty dữ kiện địa ốc CoreLogic vào Tháng Tư, 2015 thì có khoảng 25% số người mua nhà ở Quận Cam đã trả bằng tiền mặt, và con số này là 33.7% trên toàn quốc. Mua nhà bằng tiền mặt tại Hoa Kỳ lên đến đỉnh điểm vào Tháng Giêng năm 2011, với tỉ lệ 46.5%.


Thực tế là vậy, số liệu là thế, nhưng thực hư của việc mua nhà bằng tiền mặt là như thế nào? Phóng viên Người Việt đi tìm hiểu câu trả lời cho vấn đề này từ một số người làm nghề môi giới bán nhà (broker) có kinh nghiệm từ 20 năm trở lên quanh nơi được xem là thủ phủ của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ.









Người nước ngoài rất dễ dàng trong việc mua nhà ở Mỹ, nhưng khi bán thì Mỹ áp dụng luật ngoại kiều buộc họ phải đóng thuế cao hơn người dân Mỹ. (Hình minh họa: Getty Images)



Có hay không chuyện mua nhà bằng tiền mặt ở Little Saigon?




“Có” là câu trả lời không đắn đo của cả ba “broker” Brian Trần, Christina Đào và Hùng Hoàng. Tất cả họ đều là những người có thời gian làm nghề môi giới địa ốc từ 20 năm trở lên.


Tuy xác nhận rằng có hiện tượng mua nhà bằng tiền mặt, nhưng cách giải thích của từng người đưa đến bức tranh thú vị hơn cho vấn đề này.


Ông Brian Trần, người làm công việc của một “broker” từ năm 1989, cho biết: “Trong vài năm trở lại đây, nếu tính nhà trong khoảng từ $800 ngàn trở xuống ở vùng Little Saigon này thì trong 100 hồ sơ, tôi thấy phải có đến 40% người mua bằng tiền mặt.”


Con số này, theo đánh giá của bà Christina Đào, người cũng bắt đầu biết đến công việc của một người môi giới mua bán nhà từ 25 năm trước, là vào khoảng 20% đến 25%.


Với ông Hùng Hoàng, dù không đưa ra phần trăm cụ thể nhưng ông Hùng cho rằng, “Việc người ta đồn rằng có nhiều người mua nhà bằng tiền mặt ở đây có đúng phần nào.” Ông Hùng tham gia vào lãnh vực địa ốc từ năm 1995.


Sở dĩ nói “đúng phần nào” là vì, theo ông Hùng, “Thật sự người mua nhà bằng tiền mặt thường không phải là người mua cạnh tranh với người mua nhà để ở, mà họ mua những thứ không có ‘list’ trên thị trường hay những căn nhà rẻ, chỉ bán cho người mua tiền mặt. Nói một cách chính xác thì đây là những người mua nhà đầu tư, mua đi bán lại, chứ không phải mua nhà để ở.”


Con số 40% người mua nhà bằng tiền mặt mà ông Brian kể trên cũng là người mua đầu tư.


“Với những người đầu tư, kể cả người đầu tư tại Mỹ lẫn người đầu tư từ Việt Nam, thì bắt buộc họ phải mua bằng tiền mặt để có ‘good deals’. Họ mua bằng tiền mặt để họ bán lại lấy lời,” ông Brian nói.


Dĩ nhiên, người mua nhà để ở bằng tiền mặt, trả hết một lần cũng có, nhưng số này chỉ chiếm 5%-10% theo ông Brian, và 10-15% theo ông Hùng. Cả bà Christina cũng cho rằng “việc mua nhà bằng tiền mặt không có gì ghê gớm như lời đồn thổi.”


Báo cáo của công ty dữ kiện địa ốc CoreLogic cũng có cùng kết luận với những người môi giới trên, đó là “người mua nhà bằng tiền mặt thường là giới đầu tư địa ốc và người nước ngoài mua nhà tại Mỹ.




Vì sao người đầu tư thường mua nhà bằng tiền mặt?




Câu trả lời chung là: Bởi vì đó là những căn nhà thường bán dưới giá thị trường, những căn khó vay tiền ngân hàng để mua vì tình trạng không tốt.


“Có rất nhiều căn nhà không được đưa lên thị trường, bởi nhiều lý do, như nhà hư cũ cần sửa chữa nhiều, hay tình trạng căn nhà quá bết, quá xấu khiến ngân hàng không chấp nhận cho mượn tiền mua, cho nên chỉ có cách là bán bằng tiền mặt dưới giá thị trường. Mà những người đầu tư thì dĩ nhiên họ phải tìm những căn nhà rẻ dưới giá thị trường để mua, sau đó sửa sang lại cho đúng theo yêu cầu của các ngân hàng, rồi mới đưa ra thị trường bán lại kiếm lời,” ông Hùng giải thích.


Ông Brian tiếp, “Tôi biết ở đây có những nhóm người đầu tư mà trong tay họ có cả mấy chục triệu đến cả trăm triệu và họ đi mua nhà đấu giá mỗi ngày. Đó là những nhà khai phá sản, những nhà bị ngân hàng tịch thu mang ra bán đấu giá. Ngoài ra, cũng có những nhóm đầu tư nhỏ hơn, trong tay có vài trăm ngàn đến 1-2 triệu thì họ cũng làm, họ đấu giá những căn cần mua, rồi sửa chữa lại và bán kiếm lời.”


“Ví dụ nhà khu vực này giá trung bình là $550 ngàn, nhưng có những căn chỉ kêu $430-$440 ngàn vì tình trạng bết bát của nó. Người mới mua nhà nghe giá vậy rất mê nhưng thật sự chủ không muốn bán cho những người mua bình thường, vì chủ nhà biết chắc ngân hàng không cho vay tiền để mua những căn như thế. Nên họ muốn bán cho giới đầu tư, mua nhanh bằng tiền mặt. Người bán bán xong căn nhà, thoải mái tâm tư. Còn người mua thì tùy, họ muốn giữ lâu chờ đợi giá hay mang đi sửa sang lại để bán theo qui định của nhà bank thì họ sửa và bán theo giá thị trường kiếm lời,” ông Hùng nói thêm.


Chính từ phần nhiều hiện tượng mua nhà bằng tiền mặt là có lý do như thế, nên bà Christina cho rằng, “Với những căn nhà bình thường, đâu ra đó và ngân hàng chấp nhận được để cho người ta mượn tiền mua thì chủ nhà cũng đưa lên thị trường bình thường và những người mượn ‘loan’ không có gì là khó khăn để mua.”


 










Những căn nhà quanh vùng Little Saigon được rao bán trên một website (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)




Mua nhà để ở bằng tiền mặt? Có nhưng rất ít!




Ông Brian kể, “Hồi Tháng 11 vừa rồi, tôi ‘list’ căn nhà $900 ngàn mà người mua chỉ bớt $5,000, họ trả $895 ngàn tiền mặt để mua ở.”


Tuy nhiên, như ông Brian nhận xét, “Số này rất ít. Cũng có những trường hợp người ta bán một căn nhà, có được số tiền lớn, họ tìm mua lại căn nhà khác và trả dứt luôn bằng tiền mặt. Nhưng số này chỉ khoảng 5-10% thôi.”


Ông Hùng cho biết, “Những người mua nhà trả tiền mặt có thể do bán được nhà ở Việt Nam rồi mang tiền sang, sẵn đó tìm mua và trả ‘pay-off’ luôn cho xong. Nhưng ít lắm, số người này không đến nỗi làm lũng đoạn thị trường nhà khu vực Little Saigon hay quận Cam đâu.”


Bà Christina cũng cùng chung ý kiến với ông Hùng, là “Người mua nhà bằng tiền mặt để ở thường là người ở Việt Nam mới sang định cư sau này, có thể đó là tài sản họ mang theo.”


Theo ông Brian, “Từ 2-3 tháng nay thị trường địa ốc hơi khựng lại một chút vì giá dầu xuống, kéo theo thị trường kinh tế xuống, những người mua nhà đầu tư cũng không mặn mà như những năm trước, khiến cho việc mua nhà bằng tiền mặt thấp hơn, bên cạnh đó, người mua nhà để ở cũng chậm hơn.”


Thế nhưng, vẫn theo nhận xét của ông Brian, “quanh khu Little Saigon thì nhu cầu cao lắm, thành ra nhà lên list bán dưới giá thị trường thì hầu như không có, mà ngược lại người ta có thể trả bằng giá hoặc cao hơn giá yêu cầu để mua. Khoảng 2-3 tháng nay tôi không thấy cái nhà nào trả bằng tiền mặt, chỉ có down 20-30% rồi mượn ‘loan’ để mua. Trong phạm vi Little Saigon thì hoạt động mua bán vẫn busy, nhưng như đã nói là nhà mua bằng tiền mặt ít.”


Nói thêm về chuyện mua nhà bằng tiền mặt, bà Christina lý giải, “Người bán luôn muốn nhận ‘offer’ nào cao giá nhất. Ngoài những căn ‘có vấn đề’ không thể bán bình thường thì giới đầu tư tranh mua bằng tiền mặt với giá rẻ, còn những căn nhà lên ‘list’ thị trường đàng hoàng thì người ta chỉ muốn bán giá cao, nên không có trở ngại ở chuyện mua bằng tiền mặt hay mượn loan, hễ ai trả giá cao thì mua được.”


Ai cũng có thể mua nhà ở Mỹ




Ông Brian nói, “Chắc chắn người mua tiền mặt sẽ được người bán chiếu cố hơn. Nhưng, như đã nói, người mua tiền mặt phần lớn là người đầu tư, mà người đầu tư thì thường mua bằng tiền mặt dưới giá thị trường ít nhất là 20% họ mới mua. Trong khi đó, người mua để ở, nếu hội đủ điều kiện trả trước 20%, 30% hay thậm chí chỉ 10% thôi, rồi mượn ngân hàng thì họ có thể trả hơn giá của người đầu tư để giành cơ hội mua được căn nhà dễ dàng.”


Lợi thế của việc mua nhà bằng tiền mặt, theo bà Christina là “giá nào họ cũng mua được, miễn thấy có lợi. Trong khi muốn mượn tiền ngân hàng thì phải qua nhiều thủ tục khắt khe hơn.”


Trong khi người mua nhà mượn nợ từ ngân hàng cần phải trải qua nhiều thủ tục trước khi đóng “escrow” ký kết giao kèo, như phải cung cấp giấy tờ chứng minh số tiền trả trước phải có sẵn trong ngân hàng ít nhất là hai tháng, phải chứng minh nguồn thu nhập ổn định, phải để ngân hàng kiểm tra tất cả tài khoản tín dụng,… thì với người mua nhà bằng tiền mặt chỉ cần có tiền mặt là đủ!


Người mua nhà bằng tiền mặt thì họ đã có sẵn tiền, đâu có ai kiểm tra xem họ có tiền từ lúc nào đâu, không ai hỏi hết, mà người mua cũng đâu có trách nhiệm chứng minh cho người bán biết tiền của họ từ đâu có,” bà Christina nói.


Cũng chính vì có tiền là mua được nhà ở Mỹ nên có một số người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam, không là công dân hay thường trú nhân tại Mỹ, cũng có thể cầm tiền sang Mỹ mua nhà.


Ông Brian cho biết, “Có nhiều người Việt có con sang đây du học, họ có tiền nhiều nên thay vì thuê nhà cho con cái ở thì họ bỏ tiền ra mua nhà ở Mỹ đứng tên luôn.”


Ông Hùng nói thêm, “Người ở Việt Nam vẫn có quyền mua nhà và đứng tên nhà ở Mỹ, vì Mỹ không có vấn đề kỳ thị đó nên ai muốn mua nhà cũng được cả, miễn là có passport Việt Nam. Giá cả cũng vậy. Và tất nhiên, vì họ không có tín dụng, không có việc làm tại Mỹ nên họ không thể vay ngân hàng mà chỉ có thể mua bằng tiền mặt.”


“Tuy nhiên, Mỹ có khuynh hướng phóng khoáng về chuyện cho người nước ngoài mua nhà nhưng họ không phóng khoáng khi anh bán nhà. Người ở nước ngoài rất dễ dàng trong việc mua nhà ở Mỹ, nhưng khi bán thì Mỹ áp dụng luật ngoại kiều buộc họ phải đóng thuế cao hơn người dân Mỹ. Chính điều này đưa đến việc không có quá nhiều người ở Việt Nam mua nhà ở Mỹ,” ông Hùng giải thích.


Trả lời cho câu hỏi, “Do ai cũng có thể mua nhà ở Mỹ, nên có lời đồn rằng nhiều khu vực quanh Little Saigon đã bị Việt Cộng mang tiền sang mua đứt hết. Điều này thật hư thế nào?”, ông Brian nói, “Bản thân tôi chưa có nhìn thấy cả khu nào được cho là của người bên Việt Nam mang tiền qua mua hết. Có thể họ mua rải rác đây đó chứ ở Little Saigon này thì tôi chưa thấy khu nào như lời đồn đó.”


Ông Hùng thì cho rằng, “Tôi cũng có nghe lời đồn đó. Nhưng là người trong giới địa ốc, có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với rất nhiều người, thì thành thật mà nói là tôi chưa biết một người nào, một ông nào, một nhân viên nào trong một tập đoàn nào đó bảo đảm với tôi điều đó. Tôi không kiểm chứng được vì chưa thấy bao giờ nên chắc là lời đồn không đúng.”





Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Nước lũ dâng cao, đe dọa người dân Louisiana và Mississippi


Bắc California ảnh hưởng vì mưa bão





COVINGTON, Louisiana (AP) – Dân chúng hai tiểu bang Louisiana và Mississippi hôm Thứ Bảy lo lắng theo dõi mực nước lũ đang dâng cao sau khi xảy ra các trận mưa lớn ngày hôm trước, nhấn chìm đường xá, xe cộ, cuốn đi các cây cầu và buộc người dân phải di tản.



Nhiều gia đình ở Louisiana phải di tản khi mực nước dâng cao. (Hình: AP/Photo)


Các trận mưa lũ và lụt lội này là một phần của hệ thống thời tiết đang ảnh hưởng tới các tiểu bang Louisiana, Mississippi, Arkansas, Tennnessee và Alabama. Chỉ riêng ở tiểu bang Louisiana đã có ba người thiệt mạng vì thời tiết.


Tại Mississippi, giới hữu trách cho hay có tới 1,000 người dân sống ở vùng Hattiesburg, Petal và các khu phụ cận bị nước sông Leaf River dâng cao tràn vào nhà. Trên toàn tiểu bang này, xa lộ liên bang và tiểu bang tại ít nhất 14 trong số 82 quận đã phải đóng hoàn tòan hay một phần vì lụt lội.


Ở khu St. Tammany tại tiểu bang Louisiana, giới hữu trách vào khuya ngày Thứ Sáu yêu cầu ngừơi dân sống gần hai con sông hãy chuẩn bị di tản vì nước sông đang dâng cao đến mức đỉnh “lịch sử” vì các trận mưa lớn ở phía Bắc.


Tại vùng Tây Nam Louisiana, mưa đổ từ 10 đến 15 inch nước xuống một số khu vực từ tối Thứ Tư sang ngày Thứ Sáu, gây ra tình trạng lũ quét.


Trong khắp tiểu bang Louisiana, có ít nhất 3,000 ngừơi đã phải di tản để tránh lụt.


Trận bão gây ra tình trạg này đang khởi sự di chuyển về phía Đông Bắc, nhưng Sở Khí Tượng Quốc Gia NWS cho hay sẽ có thêm các trận mưa khác kéo tới.


Một phát ngôn viên của cơ quan phòng chống thiên tai tiểu bang Louisiana, ông Mike Steele, cho hay hiện còn quá sớm để có các báo cáo thiệt hại và số ngừơi phải di tản vì có sự “thay đổi hàng giờ.”


Trong khi đó, tại tiểu bang California, trận bão gây mưa lớn cho cả hai vùng Bắc và Nam tiểu bang đã tiếp tục ở lại phía Bắc, có thể cho tới hết cuối tuần.


Nhiều trường học ở phía Bắc California phải đóng cửa hôm Thứ Sáu, xe cộ bị kẹt cứng khắp nơi, nhất là ở trong hai quận Sonoma và Mendocino County, nằm về phía Bắc San Francisco, nơi mực nước sông dâng cao tạo nguy cơ lụt lội.


Ở khu vực đồi núi, tuyết dự trù sẽ đổ xuống trong vùng Sierra Nevada trong suốt cuối tuần. Đây là nơi thường cung cấp tới 30% lượng nước cho cả tiểu bang khi tuyết tan vào mùa Xuân. (V.Giang)

Biết làm sao giải thích?


Lê Phan


Cuộc tranh luận mới nhất của đảng Cộng Hòa hẳn đã làm các phụ huynh thở dài nhẹ nhõm. Ít nhất lần này không phụ huynh nào phải đỏ mặt hay hốt hoảng.


Như ông bà Gary Goyette và Andrea Todd, đang ngồi xem cuộc tranh luận ở nhà họ ở Sacremento với cậu con trai 10 tuổi khi, trong một hành động đột ngột mà ông nổi tiếng, ông Trump bắt đầu khoe khoang về khả năng tình dục của mình. Bà Todd nói, “Chúng tôi không tin nổi điều mình nghe nữa,” khi ông Trump tươi cười khoe là phần đó của cơ thể mình “không có vấn đề gì cả.” Bà và chồng nhìn nhau, bà kể lại, rồi nhìn vào đứa con. Sau cùng bà kể, “Gary nói ‘Tommy, con phải ra khỏi phòng, con phải ra khỏi phòng ngay tức khắc.’ Và Tommy, hốt hoảng trước thái độ của bố, đứng lên và chạy ra khỏi phòng.”


Đã có nhiều điều không dự đoán trước được cho đến nay về cuộc tranh cử ồn ào bên Cộng Hòa trong mùa bầu cử năm nay. Nhưng cuộc vận động năm 2016 này, với lời lẽ thô bỉ, khoe khoang và bắt nạt, đã trình bày cho một số phụ huynh và những nhà giáo dục một sự khó xử: Làm sao giải thích ông Donald Trump cho trẻ con?


Bà Maury Peterson, vốn điều hành một nhóm thiện nguyện mang tên Parenting Journey ở Somerville, Mass, than phiền, “Thực sự, thật là xấu hổ khi tôi có một đứa con 11 tuổi tử tế hơn và lễ phép hơn là người có tiềm năng trở thành lãnh tụ của đất nước chúng ta.” Nhóm của bà giúp cung cấp hỗ trợ cho gia đình. Bà thêm, “Cái trò gọi tên nhau và chọc quê người ta căn bản đi ngược lại với những gì con tôi được dạy dỗ ở trường và ở nhà.”


Bà Kathy Maher, dạy lớp 6 ở một trường học ở Newton, Massachusetts, nói là những năm bầu cử bình thường cung cấp một cơ hội tốt cho học sinh chứng kiến những gì tốt đẹp nhất của tiến trình dân chủ Hoa Kỳ. Nhưng năm nay, bà nói, bà lo sợ khi tổ chức cuộc tranh luận giả trong lớp, khi một ai đó phải đóng vai ông Trump, một ứng viên mà nếu ông ta còn ngồi ở ghế nhà trường, sẽ đi thẳng lên văn phòng hiệu trưởng vì lối ăn nói và hành vi thô bạo của mình.


Trường của bà có một chương trình khuyến khích học sinh lên tiếng nếu thấy ai đó bị đối xử xấu và đó là lý do bà Maher bảo bà cảm thấy phải đối diện với vấn đề do ông Trump gây nên. Bà giải thích, “Tôi cố gắng hết sức, khi chúng tôi bàn về chính trị, để duy trì một lập trường trung dung. Nhưng tôi cảm thấy tôi phải lên tiếng, bởi những điều ông Donald Trump nói sẽ không đời nào được cho phép trong trường học của chúng tôi. Ông bắt nạt người ta, ông chụp mũ người ta, ông chọc quê người ta vì màu da, sắc tộc và khuôn mặt của họ.”


Thế đối với những phụ huynh ủng hộ ông Trump thì sao? Bà Maher trả lời, “Tôi bảo với họ ‘Người ta có thể thích một số những điều ông Trump đại diện, nhưng có nhiều cách tốt hơn để nói lên điều đó. Tôi cũng nói một số người bảo ông Trump nói như vậy để tạo cú shock thôi, như một ông bác già muốn nói gì thì nói. Nhưng là một nhà giáo, tôi không thể ủng hộ ông ta được. Nó không tức cười. Nó độc địa.’”


Đối với một số trẻ em, thông điệp của ông Trump truyền xuống các em rất đáng sợ và có thể nguy hiểm. Những địa chỉ liên lạc xã hội ồn ào những chuyện phụ huynh kể lại sự lo sợ của trẻ em là các em hay bạn bè của các em sẽ bị trục xuất, xây tưởng nhốt lại hay xây tường chặn không cho vào nữa nếu ông Trump trở thành tổng thống.


Ông Jon Michaud ở Maplewood, New Jersey, da trắng nhưng có vợ người Dominican viết trên trang Facebook của ông về một câu chuyện của ông với hai cậu con trai. Ông kể lại là cậu con 8 tuổi của ông nói với ông, “Thế là nếu Donald Trump làm tổng thống, ổng sẽ mang kỳ thị sắc tộc trở lại. Điều đó có nghĩa là Marcus, mẹ và con sẽ phải chia tay bố bởi có màu da đen hơn bố, đúng không?”


Trên chương trình Morning Joe của đài MSNBC vào sáng Thứ Tư vừa qua, phóng viên của hệ thống truyền thanh quốc gia NPR Cokie Roberts đã đặt thẳng câu hỏi đó với chính ông Trump. Cô hỏi, “Đã có những vụ xảy ra khi các trẻ em da trắng chỉ vào bạn học da đậm màu hơn và nói ‘Mày sẽ bị trục xuất khi Donald Trump là tổng thống.’ Đã có những vụ trẻ con da trắng ở một trận thi đấu bóng rổ với đội tuyển khác có trẻ em Hispanic trong đó, dựng bảng viết ‘chúng ta sẽ xây tường giữ không cho tụi bây vào.’” Cô Roberts hỏi, “Ông có tự hào về điều đó không? Phải chăng đó là điều ông đã làm cho cuộc đối thoại chính trị và xã hội ở Hoa Kỳ mà ông tự hào?”


Cô Bonnie Fuller, chủ bút của HollywoodLife.com, viết trên Huffington Post đã tỏ vẻ bực tức với câu trả lời của ông Trump. Cô viết, “Đáng lẽ ông phải sửng sốt, xấu hổ, vô cùng quan ngại và hay xin lỗi về những vụ đáng sợ này, vốn được ghi nhận bởi nhiều cơ quan truyền thông, ông lại tấn công. ‘Ờ tôi nghĩ câu hỏi của cô là một câu hỏi xấu xa. Và tôi không tự hào về nói bởi tôi không nghe thấy nó ở đâu cả, ok. Và tôi không thích khi tôi nghe điều đó. Cô là người đầu tiên nói với tôi điều đó.”


Cô Fuller viết tiếp là câu trả lời của ông Trump đáng sợ và đáng quan ngại ở nhiều cấp. “Câu hỏi của cô Roberts không phải là ‘xấu xa,’ nó là một câu hỏi đúng và người Mỹ cần phải biết ông nghĩ sao khi các học sinh da trắng ở hai trường học cầm hình ông và hò hét “Xây tường” và “Trump, Trump, Trump” khi đội bóng rổ của họ chơi một đội khác có thành viên gốc Hispanic. Cô Fuller bảo có ít nhất hai trường hợp, một ở Indiana và một ở Iowa. Và cô kết luận “Nhờ ông Donald Trump và những hứa hẹn đầy thù hận, có những thanh thiếu niên da trắng nghĩ là kỳ thị là ok. Và vì ông, những thanh thiếu niên Latinos, người Mỹ Hồi giáo và người Mỹ gốc Phi Châu, nay đang bị chọc quê, sỉ nhục trong năm 2016, chỉ vì họ chào đời với một màu da khác. Chúng ta đã đi được một chặng đường xa để làm cho kỳ thị sắc tộc và thành kiến không chấp nhận được. Tình hình chưa toàn hảo, nhưng nay ông đang đưa chúng ta đi ngược thời gian. Và ông ơi, nạn nhân của ông là trẻ con.”


Và tuy họ muốn phụ huynh và các nhà giáo không thể ngăn cản trẻ em biết những tin về ông Trump. Cô Carolyn Lee, giáo viên giờ của một trường mẫu giáo trong hệ thống trường công ở Hawaii giải thích là không tránh được đề tài này thành ra phải chuẩn bị. Cô cố vấn là với trẻ em còn thật nhỏ, bố mẹ phải bình tĩnh đừng phản ứng. Cô bảo giả thử như gia đình xem tin tức thì khi thấy một cảnh như người ta liệng chai nước hay chọc quê người khác… thì tôi nói, “Chúng ta muốn đối xử với người khác như là chúng ta muốn họ đối xử với mình, và ổng lại nói ngược lại.”


Ông Richard Klin ở Stone Ridge, New York, nói là ông không nghĩ có cách nào che chở cho cô con gái 11 tuổi của mình với cuộc tranh cử cả. Ông bảo, “Tôi ước gì có thể nhốt nó vào một động tiên nào đó nơi không có Donald Trump, nhưng không được.” Ông Klin kể lại là ông đã có một kinh nghiệm đáng sợ thấy cha mình “lên cơn thịnh nộ” mỗi lần thấy Tổng Thống Richard Nixon trên truyền hình. Ông bảo, “Tôi không muốn làm người hò hét xỉ vả tivi nên tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh.”


Phụ huynh ủng hộ ông Trump dĩ nhiên không đồng ý. Họ nói ông trung thực và sự việc ông từ chối không đầu hàng những kẻ chỉ trích ông quan trọng hơn là lời nói của ông. Và họ hỏi tại sao trẻ em Hoa Kỳ tế mong manh quá đến nỗi không thể đối diện với những lập trường cứng rắn hơn, bày tỏ một cách mạnh bạo hơn.


Ông Jeremy Diamond, một giám đốc tiếp thị sống ở Manhattan có một cậu con 12 tuổi và một cô con 15 tuổi, khẳng định, “Đâu phải ổng khiếm nhã với người ta vô tội vạ đâu. Ông đã chứng tỏ hăng say và tấn công, và ổng sẽ chiến đấu cho lập trường của mình.” Ông Diamond nói ông, “Tin tưởng vào tư cách, hành vi và giá trị” của con mình, cả hai đều than phục phương thức không bắt tù binh của ông Trump, trong điều mà ông Diamond gọi là “một sự hung hăng chiến lược.”


Không hiểu sao chứ riêng bản thân tôi, lập luận của ông Diamond và của người ông thán phục, ông Donald Trump, chẳng khác gì lập luận của Trung Cộng ở Biển Đông. Khi ông Trump bảo với cử tọa “Ai sẽ trả tiền xây tường” và họ la lớn “Mexico,” thật không khác gì khi ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Cộng bảo là Biển Đông là của “tiền nhân để lại” và của Trung Quốc từ nhiều ngàn năm nay. Tôi chắc chắn là Mexico sẽ không trả tiền cho ông Trump xây tường cũng như tôi biết chắc là nhiều ngàn năm trước người Hán chưa đến miền Hoa Nam để biết đến Biển Đông.

Hội Nhiếp Ảnh PSCVN triển lãm ảnh nghệ thuật


Quốc Dũng/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) –
Hơn 50 bức ảnh nghệ thuật của hơn 25 nhiếp ảnh gia của Hội Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam (Vietnamese Photographic Society of California – PSCVN) đã được triển lãm tại hội trường nhật báo Người Việt ở Westminster trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 12 và 13 Tháng Ba, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Nhiếp ảnh gia Sĩ Huỳnh, hội trưởng, cho biết: “Triển lãm lần này đặc biệt hơn các cuộc triển lãm lần trước, bởi vì các tác phẩm nhiếp ảnh này phần lớn được trình bày bằng khổ lớn do các nhiếp ảnh gia kỳ cựu trong hội thực hiện. Trước đây đồng loạt triển lãm khổ nhỏ, nay dùng khổ lớn để hình lớn hơn, chất lượng hơn, và mỗi nhiếp ảnh gia tự trình bày theo phong cách riêng của mình.”

Nhiếp ảnh gia Bình 57 kể về cơ duyên chụp bức “Mùa Thu Năm Ấy.” (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

“Đặc biệt, ngoài triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của hội viên PSCVN, chúng tôi còn triển lãm những bức hình đoạt giải trong kỳ thi ảnh quốc tế ‘2015 Southern California International Photography Exhibition’ do PSCVN lần đầu tiên tổ chức vào Tháng Mười Một, 2015,” nhiếp ảnh gia nói.

Ông hội trưởng nói thêm: “Mặc dù lần đầu tiên tổ chức nhưng chúng tôi đã nhận được hơn 1,200 tấm hình tham dự, chia làm ba thể loại màu, trắng đen, thiên nhiên và động vật, của chính hội viên, học viên và những tác giả khắp nơi trên thế giới gửi về. Cuộc thi được Hội Nhiếp Ánh Mỹ PSA công nhận, và ba giám khảo người Mỹ tham gia chấm giải gồm Joanne Stolte (FPSA, GMPSA), Nan Carder (APSA, MPSA), và Nick Carver.”

Nhiếp ảnh gia Bình 57, bút hiệu của ông Bình Phạm, cho biết: “Tôi tham gia triển lãm với hai bức ảnh là ‘Mùa Thu Năm Ấy’ và ‘Nơi Ấy Bình Yên.’ Để chụp được hình, mỗi nhiếp ảnh gia phải chụp rất nhiều góc độ, rồi mới chọn được một bức hình ưng ý.” Nói về bút hiệu của mình, ông cho biết: “Khi còn ở Việt Nam tôi bán quán cà phê 57 nên sang đây lấy bút hiệu là Bình 57.”

“Mùa thu là tôi đi săn ảnh, đi tìm tác phẩm. Bức ‘Mùa Thu Năm Ấy’ tôi chụp tại Vermont miền Đông Hoa Kỳ vào trung tuần Tháng Mười, 2014. Cảnh đẹp cứ như tranh vẽ, tôi không cần phải canh ánh sáng nhiều, hay sử dụng kỹ thuật cao, tốc độ chụp… vì cảnh đã chiều lòng người. Còn bức ‘Nơi Ấy Bình Yên’ chụp về cuộc sống của Việt Nam tại làng nuôi cá bè trên sông La Ngà, ở Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Tôi cảm được vì cuộc sống của họ ở đây lênh đênh, không hộ khẩu, con không được đến trường,” ông chia sẻ.

Cả hai tác phẩm “Gốm Bago, Myanmar” và “Gánh Cá Quy Nhơn” của nhiếp ảnh gia Bùi Mạnh Cường đều thuộc thể loại đen trắng. Ông Cường cho biết: “Đen trắng khó chơi hơn màu, hiện cũng ít người chơi. Gốc của hai bức ảnh này là màu, nhưng tôi đổi qua đen trắng. Trước hết là tôi thích thể loại này, dù đen trắng thì mất công, vì phải sửa soạn cho hình màu thật đẹp thì đổi qua đen trắng mới đẹp được.”

“Cái chính là hình đen trắng đậm nét tương phản, bắt mắt người xem. Thường thì những hình đen trắng là chân dung và đời thường. Thêm vào đó, chụp về con người khó hơn chụp phong cảnh, vì mình phải bắt được những giây phút đẹp nhất của công việc mà người đó đang làm. Chẳng hạn bức ‘Gánh Cá Quy Nhơn’ tôi phải đứng 2 đến 3 giờ đồng hồ để chờ bắt được khoảnh khắc đẹp khi người phụ nữ quảy gánh cá, hai bên là những xề cá được phơi, xung quanh không có người ra vô tấp nập, rồi canh ánh sáng… Đây là nơi không thích hợp để du lịch, vì là khu vực tồi tàn và dơ, nhưng là nơi bắt mắt nhiếp ảnh,” nhiếp ảnh gia tâm sự. 

Tác phẩm “Gánh Cá Quy Nhơn” của nhiếp ảnh gia Bùi Mạnh Cường.

Bức ảnh “Hoàng Hôn Lung Linh” chụp tại bãi biển Huntington Beach được nhiếp ảnh gia Henry Nguyễn cho hay: “Hình này chụp thể loại phơi sáng. Khi chụp tôi phải canh ngày thủy triều rút và chuẩn bị cả buổi chiều, nếu không thì sóng đánh lên là cát trôi đi mất. Nhìn nắng chiều vàng ươm lấp lánh dưới mặt nước, mọi người cứ tưởng là chụp nhiều hình ghép lại, nhưng tôi chỉ chụp một hình.”

Hội trưởng Sĩ Huỳnh cho biết: “Ngoài là nơi chia sẻ kinh nghiệm nhiếp ảnh của các hội viên với nhau, hội còn tổ chức những khóa học về nhiếp ảnh kỹ thuật số vào Tháng Giêng hằng năm. Năm 2016 này là khóa thứ 15 được tổ chức. Mỗi khóa có ba lớp, mỗi lớp học trong ba tháng. Đầu tiên, học viên được học cách dùng các loại máy ảnh digital, những nguyên tắc căn bản về ánh sáng, khẩu độ. Kế đến là học về bố cục và kỹ thuật trong photoshop. Sau cùng là đi sâu hơn vào lãnh vực photoshop.”

“Để có một bức ảnh đẹp, không nhất thiết phải có máy tốt, đắt tiền. Trung bình một máy có độ phân giải từ 6 megapixel trở lên là có thể dùng được. Cái chính trong nghệ thuật mà hội muốn truyền đạt cho các học viên là kỹ thuật, mỹ thuật và nghệ thuật. Tuy nhiên, để đạt được cả ba phương diện này đòi hỏi nhiều yếu tố, nhất là phần nghệ thuật, hoàn toàn từ mỗi cá nhân,” ông hội trưởng tiếp lời.

Ông nói tiếp: “Ngoài sự bền bỉ, kiên nhẫn khi săn hình thì còn phải có con mắt nghệ thuật, mỹ thuật cộng với tâm hồn nghệ sĩ trong mỗi con người. Cái đẹp sẵn có trong thiên nhiên nhưng để đưa được thiên nhiên vào trong ý tưởng của mình rồi truyền đạt ý tưởng ấy đến người xem là cả một khổ công trong bố cục, trong kỹ thuật sử dụng ánh sáng, tốc độ và màu sắc cả trong thiên nhiên lẫn trong photoshop.”

Ông Sĩ Huỳnh cho hay: “Hội được nữ nhiếp ảnh gia Vy Vy Trần thành lập hơn 15 năm nay. Mong ước của cô là muốn phát huy nghệ thuật nhiếp ảnh mà giới nữ lưu thường ít lưu tâm tới. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, các ông đưa vợ con đến học, thấy hay cũng ghi tên theo học và vào hội nên hội đã phát triển thật nhanh chóng. Hiện nhiếp ảnh gia Vy Vy Trần bệnh nặng và đang ở nhà hưu dưỡng, nhưng hội vẫn duy trì hoạt động. Hội PSCVN được Sở Thuế IRS cấp giấp phép hoạt động như là một tổ chức bất vụ lợi phục vụ công chúng.”

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

‘Người Xưa’ của Trần Đình Khải

Bùi Bảo Trúc

Đó là cuốn sách tôi chưa bao giờ có dịp cầm lên. Nó ra đời năm 1956. Mãi 60 năm sau tôi mới có nó trong tay.

Chỉ cần nhìn qua tấm bìa, tôi cũng biết ngay là nó do nhà xuất bản Tự Do (nhật báo Tự Do của Phạm Việt Tuyền) ấn hành. Nó cùng có một cách trình bày với hai màu vàng và cam như những cuốn “Hoàng Lê Nhất Thống Chí,” “Liêu Trai Chí Dị,” “Trước Vành Móng Ngựa”… (cũng do Cơ Sở Báo Chí và Xuất Bản Tự Do cho ra đời) hồi những năm 50 và 60. Cuốn sách nhan đề “Người Xưa” của Trần Đình Khải, giải thưởng Văn Chương 1957.

Vậy tại sao chỉ mới gần đây tôi mới thấy nó? Lý do là khi nó ra đời thì tôi còn quá nhỏ, và khi lớn thêm vài ba tuổi thì nó đã tuyệt bản.

Theo chỗ tôi biết, hiện nay ở Mỹ chắc chỉ có hai cuốn: Một của gia đình tác giả và một cuốn khác gia đình tác giả mới mua được qua trang mạng craiglist cách đây không lâu.

Gia đình tác giả giữ được một cuốn thì cũng dễ hiểu. Bỏ nước ra đi, người ta có thể bỏ lại nhiều thứ trong lúc hốt hoảng, nhưng cuốn sách của người cha viết, món quà còn để lại cho con cháu, thì không thể bỏ lại. Cuốn mua lại được qua craiglist thì thân thế của nó chắc ly kì hơn nhiều. Biết đâu nó lại chẳng từ trong tủ sách của một sinh viên du học được gia đình từ Việt Nam gửi sang cho đọc trong những năm xa nhà như chính tôi cũng đã nhận được những cuốn sách như thế hồi đó. Những cuốn sách của Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, Bình Nguyên Lộc, Nhật Tiến… mà tôi có hồi ấy và nay lưu lạc đi những đâu, qua tay những ai, đang nằm trong một tủ sách nào, tôi không thể tưởng tượng, hay nhớ ra nổi.

Cuốn “Người Xưa” của Trần Đình Khải chắc cũng có một cuộc đời truân chuyên không kém. Người cuối cùng có nó quyết định không giữ nó nữa. Nhưng thay vì để cho nó giã từ thế giới này ở một hố rác, một cái landfill nào đó đang càng ngày càng đầy và càng khó kiếm, ông (hay bà) quyết định đem bán trên craiglist. Việc đem bán nó trên craiglist là một việc làm rất đáng quí. Quăng nó đi thì dễ quá. Nhưng đem bán nó, ông/bà đã cho cuốn sách đó một đời sống mới.

Trần Đình Khải, cụ Khải, là một nhà giáo. Tôi nghĩ cụ là một người rất cô đơn. Cụ làm một công việc rất một mình. Như Nguyễn Đình Chiểu “trước đèn đọc truyện Tây Minh.” Chắc chắn khi cụ ngồi viết cuốn “Người Xưa,” cụ không có ai để tâm sự. Những người con của cụ còn quá nhỏ. Người bạn đời thì còn bận tay bao nhiêu là chuyện khác trong đời sống hàng ngày. Bên đèn một bóng, tác giả viết cho những người khác thì đúng hơn.

Khi viết cuốn “Người Xưa” chắc cụ ngẫm nghĩ nhiều về câu của Khổng Tử trong sách Luận Ngữ : “Ôn cố nhi tri tân.”

Nhắc lại chuyện cũ để biết những chuyện mới. Chuyện cũ không phải là những chuyện không còn giá trị nữa, chỉ đáng quăng đi, bỏ đi, mà trái lại vẫn còn nguyên giá trị tuy đã cũ, nhưng những chuyện đó vẫn còn có thể cho chúng ta những bài học quí giá về kinh nghiệm, về cách ứng xử của người xưa mà trong rất nhiều trường hợp, người viết, cụ Khải, muốn truyền lại những chuyện ấy lại cho các thế hệ không còn có được khả năng đọc trực tiếp từ nguyên bản, đó là chưa nói những chuyện ấy lại rải rác trong rất nhiều cổ thư mà không bao nhiêu người may mắn có được trong tay.

Tác giả chắc chắn phải là người đã hiếm hoi khó kiếm được (những người thông thạo chữ Hán) khi bắt đầu sự nghiệp tác thuật của cụ. Đó là đầu thập niên 40 khi cụ cho xuất bản ba tác phẩm “Những Người Đi Ngược Dòng” (1941), “Lã Thị Xuân Thu” (1942), “Phương Pháp Học Chữ Hán” (1943). Tất cả nay đã đều tuyệt bản.

Cuốn “Người Xưa” là một tác phẩm gồm một số được xếp vào loại bình dịch. Người viết đem những câu truyện cổ của Trung Hoa ra dịch sang Việt ngữ rồi bàn thêm cho những câu truyện ấy. Một số bài khác là những bài khảo luận. Ngoại trừ một bài đưa ra một cái nhìn, một cách phê phán mới về một nhân vật trong Kiều của Nguyễn Du, còn tất cả những bài mà tác giả Trần Đình Khải đều lấy từ những túi khôn của Trung Hoa.

Tác giả sưu tầm một số truyện của Tư Mã Thiên, Chiến Quốc Sách, Tả Khâu Văn, Đông Lai Bác Nghị tả truyện…

Tất cả đều được chú thích khá rõ. Phần bình luận gần như tất cả đều là của Trần Đình Khải. Thêm vào đó là vài ba bài bình luận của Đông Lai Tiên Sinh cũng được dịch và chú thích kỹ.

Trong Thiên 7, thiên “Thuật Nhi” của “Luận Ngữ,” Khổng Tử nói với học trò rằng ngài chỉ làm công việc kể lại những điều đạo lý mà ngài nghe được rồi truyền lại cho các môn sinh chứ ngài thì không sáng tác ra điều gì cả (thuật nhi bất tác). Những điều mà ngài dậy cho học trò, theo ngài, đều là những điều người xưa để lại. Câu nói của ngài vừa đúng như thuyết chính danh mà ngài xướng xuất, lại vừa khiêm tốn. Thế nên chắc cũng sẽ có người không hoàn toàn đồng ý với hai chữ “tác giả” mà tôi (có một chút ngại ngần) đặt trước tên của cụ Khải. Rõ ràng là cụ không sáng tác. Cụ chỉ đem những truyện cũ dịch từ nguyên bản sang tiếng Việt và đưa thêm vào những lời bình của cụ. Đó là những đóng góp của cụ. Nhưng chính vì những đóng góp đó, phần bình chú của cụ, mà tôi thấy không cần phải ngại ngần khi coi cụ là tác giả của cuốn “Người Xưa” mà tôi đang có trong tay.

Cuốn sách mở ra, đưa người đọc vào những không gian tưởng như đã hoàn toàn biến mất và không bao giờ còn nữa, thứ không gian như khi đọc “Vang Bóng Một Thời” của Nguyễn Tuân, khi đọc “Cổ Học Tinh Hoa” của Nguyễn Văn Ngọc, khi đọc “Thuật Xử Thế Của Người Đời Xưa” của Nguyễn Duy Cần…

Mỗi truyện là mỗi kinh nghiệm của người xưa được tác giả kéo lại gần hơn cho người đọc. Những cách ứng xử đang càng ngày càng ít gặp trong thế giới đang trải qua những đổi thay đầy những biến động của ngày nay. Những cách ứng xử ấy có thể không còn thích hợp cho thế giới hiện đại nữa nhưng chúng lại mở ra cho thấy các vấn đề của xã hội và lịch sử, đạo đức và triết lý được người xưa giải quyết như thế nào. Ôn lại chuyện cũ cũng là cách để biết những chuyện mới. Những chuyện trong “Cổ Học Tinh Hoa” cũng đi kèm những lời bình nhưng không chi tiết bằng những lời bình của “Người Xưa.” Phần bình dịch có 20 bài; phần khảo luận có 4 bài. Phần lời bình có một vài trường hợp còn dài hơn cả chính truyện vì thế, lời bình đào được sâu hơn so với phần bình của “Cổ Học Tinh Hoa.” Đây là một cuốn sách nên đọc một cách từ từ cho đủ thời gian ngấm như lời khuyên của Nguyễn Hiến Lê khi đọc những loại sách như cuốn “Người Xưa.”

Tôi nghĩ cuốn sách tuyệt bản này cần phải được in lại để những điều tác giả viết xuống truyền đạt lại cho hậu thế không còn ngủ yên trong những trang giấy cũ đang sắp sửa mục nát theo thời gian.

“Di tử kim mãn doanh bất như giáo nhất kinh”: Để lại cho con một thùng đầy vàng không bằng dạy cho con một cuốn sách.

Xin mạn phép sửa một chữ để thành “di tử kim mãn doanh bất như “trứ” nhất kinh” nghĩa là để lại cho con một thùng vàng không bằng viết một cuốn sách để lại cho con.

Mong cuốn sách của cụ sớm được gia đình cho in lại ở nước Mỹ.

Tin mới cập nhật