Nước lũ dâng cao, đe dọa người dân Louisiana và Mississippi


Bắc California ảnh hưởng vì mưa bão





COVINGTON, Louisiana (AP) – Dân chúng hai tiểu bang Louisiana và Mississippi hôm Thứ Bảy lo lắng theo dõi mực nước lũ đang dâng cao sau khi xảy ra các trận mưa lớn ngày hôm trước, nhấn chìm đường xá, xe cộ, cuốn đi các cây cầu và buộc người dân phải di tản.



Nhiều gia đình ở Louisiana phải di tản khi mực nước dâng cao. (Hình: AP/Photo)


Các trận mưa lũ và lụt lội này là một phần của hệ thống thời tiết đang ảnh hưởng tới các tiểu bang Louisiana, Mississippi, Arkansas, Tennnessee và Alabama. Chỉ riêng ở tiểu bang Louisiana đã có ba người thiệt mạng vì thời tiết.


Tại Mississippi, giới hữu trách cho hay có tới 1,000 người dân sống ở vùng Hattiesburg, Petal và các khu phụ cận bị nước sông Leaf River dâng cao tràn vào nhà. Trên toàn tiểu bang này, xa lộ liên bang và tiểu bang tại ít nhất 14 trong số 82 quận đã phải đóng hoàn tòan hay một phần vì lụt lội.


Ở khu St. Tammany tại tiểu bang Louisiana, giới hữu trách vào khuya ngày Thứ Sáu yêu cầu ngừơi dân sống gần hai con sông hãy chuẩn bị di tản vì nước sông đang dâng cao đến mức đỉnh “lịch sử” vì các trận mưa lớn ở phía Bắc.


Tại vùng Tây Nam Louisiana, mưa đổ từ 10 đến 15 inch nước xuống một số khu vực từ tối Thứ Tư sang ngày Thứ Sáu, gây ra tình trạng lũ quét.


Trong khắp tiểu bang Louisiana, có ít nhất 3,000 ngừơi đã phải di tản để tránh lụt.


Trận bão gây ra tình trạg này đang khởi sự di chuyển về phía Đông Bắc, nhưng Sở Khí Tượng Quốc Gia NWS cho hay sẽ có thêm các trận mưa khác kéo tới.


Một phát ngôn viên của cơ quan phòng chống thiên tai tiểu bang Louisiana, ông Mike Steele, cho hay hiện còn quá sớm để có các báo cáo thiệt hại và số ngừơi phải di tản vì có sự “thay đổi hàng giờ.”


Trong khi đó, tại tiểu bang California, trận bão gây mưa lớn cho cả hai vùng Bắc và Nam tiểu bang đã tiếp tục ở lại phía Bắc, có thể cho tới hết cuối tuần.


Nhiều trường học ở phía Bắc California phải đóng cửa hôm Thứ Sáu, xe cộ bị kẹt cứng khắp nơi, nhất là ở trong hai quận Sonoma và Mendocino County, nằm về phía Bắc San Francisco, nơi mực nước sông dâng cao tạo nguy cơ lụt lội.


Ở khu vực đồi núi, tuyết dự trù sẽ đổ xuống trong vùng Sierra Nevada trong suốt cuối tuần. Đây là nơi thường cung cấp tới 30% lượng nước cho cả tiểu bang khi tuyết tan vào mùa Xuân. (V.Giang)

Biết làm sao giải thích?


Lê Phan


Cuộc tranh luận mới nhất của đảng Cộng Hòa hẳn đã làm các phụ huynh thở dài nhẹ nhõm. Ít nhất lần này không phụ huynh nào phải đỏ mặt hay hốt hoảng.


Như ông bà Gary Goyette và Andrea Todd, đang ngồi xem cuộc tranh luận ở nhà họ ở Sacremento với cậu con trai 10 tuổi khi, trong một hành động đột ngột mà ông nổi tiếng, ông Trump bắt đầu khoe khoang về khả năng tình dục của mình. Bà Todd nói, “Chúng tôi không tin nổi điều mình nghe nữa,” khi ông Trump tươi cười khoe là phần đó của cơ thể mình “không có vấn đề gì cả.” Bà và chồng nhìn nhau, bà kể lại, rồi nhìn vào đứa con. Sau cùng bà kể, “Gary nói ‘Tommy, con phải ra khỏi phòng, con phải ra khỏi phòng ngay tức khắc.’ Và Tommy, hốt hoảng trước thái độ của bố, đứng lên và chạy ra khỏi phòng.”


Đã có nhiều điều không dự đoán trước được cho đến nay về cuộc tranh cử ồn ào bên Cộng Hòa trong mùa bầu cử năm nay. Nhưng cuộc vận động năm 2016 này, với lời lẽ thô bỉ, khoe khoang và bắt nạt, đã trình bày cho một số phụ huynh và những nhà giáo dục một sự khó xử: Làm sao giải thích ông Donald Trump cho trẻ con?


Bà Maury Peterson, vốn điều hành một nhóm thiện nguyện mang tên Parenting Journey ở Somerville, Mass, than phiền, “Thực sự, thật là xấu hổ khi tôi có một đứa con 11 tuổi tử tế hơn và lễ phép hơn là người có tiềm năng trở thành lãnh tụ của đất nước chúng ta.” Nhóm của bà giúp cung cấp hỗ trợ cho gia đình. Bà thêm, “Cái trò gọi tên nhau và chọc quê người ta căn bản đi ngược lại với những gì con tôi được dạy dỗ ở trường và ở nhà.”


Bà Kathy Maher, dạy lớp 6 ở một trường học ở Newton, Massachusetts, nói là những năm bầu cử bình thường cung cấp một cơ hội tốt cho học sinh chứng kiến những gì tốt đẹp nhất của tiến trình dân chủ Hoa Kỳ. Nhưng năm nay, bà nói, bà lo sợ khi tổ chức cuộc tranh luận giả trong lớp, khi một ai đó phải đóng vai ông Trump, một ứng viên mà nếu ông ta còn ngồi ở ghế nhà trường, sẽ đi thẳng lên văn phòng hiệu trưởng vì lối ăn nói và hành vi thô bạo của mình.


Trường của bà có một chương trình khuyến khích học sinh lên tiếng nếu thấy ai đó bị đối xử xấu và đó là lý do bà Maher bảo bà cảm thấy phải đối diện với vấn đề do ông Trump gây nên. Bà giải thích, “Tôi cố gắng hết sức, khi chúng tôi bàn về chính trị, để duy trì một lập trường trung dung. Nhưng tôi cảm thấy tôi phải lên tiếng, bởi những điều ông Donald Trump nói sẽ không đời nào được cho phép trong trường học của chúng tôi. Ông bắt nạt người ta, ông chụp mũ người ta, ông chọc quê người ta vì màu da, sắc tộc và khuôn mặt của họ.”


Thế đối với những phụ huynh ủng hộ ông Trump thì sao? Bà Maher trả lời, “Tôi bảo với họ ‘Người ta có thể thích một số những điều ông Trump đại diện, nhưng có nhiều cách tốt hơn để nói lên điều đó. Tôi cũng nói một số người bảo ông Trump nói như vậy để tạo cú shock thôi, như một ông bác già muốn nói gì thì nói. Nhưng là một nhà giáo, tôi không thể ủng hộ ông ta được. Nó không tức cười. Nó độc địa.’”


Đối với một số trẻ em, thông điệp của ông Trump truyền xuống các em rất đáng sợ và có thể nguy hiểm. Những địa chỉ liên lạc xã hội ồn ào những chuyện phụ huynh kể lại sự lo sợ của trẻ em là các em hay bạn bè của các em sẽ bị trục xuất, xây tưởng nhốt lại hay xây tường chặn không cho vào nữa nếu ông Trump trở thành tổng thống.


Ông Jon Michaud ở Maplewood, New Jersey, da trắng nhưng có vợ người Dominican viết trên trang Facebook của ông về một câu chuyện của ông với hai cậu con trai. Ông kể lại là cậu con 8 tuổi của ông nói với ông, “Thế là nếu Donald Trump làm tổng thống, ổng sẽ mang kỳ thị sắc tộc trở lại. Điều đó có nghĩa là Marcus, mẹ và con sẽ phải chia tay bố bởi có màu da đen hơn bố, đúng không?”


Trên chương trình Morning Joe của đài MSNBC vào sáng Thứ Tư vừa qua, phóng viên của hệ thống truyền thanh quốc gia NPR Cokie Roberts đã đặt thẳng câu hỏi đó với chính ông Trump. Cô hỏi, “Đã có những vụ xảy ra khi các trẻ em da trắng chỉ vào bạn học da đậm màu hơn và nói ‘Mày sẽ bị trục xuất khi Donald Trump là tổng thống.’ Đã có những vụ trẻ con da trắng ở một trận thi đấu bóng rổ với đội tuyển khác có trẻ em Hispanic trong đó, dựng bảng viết ‘chúng ta sẽ xây tường giữ không cho tụi bây vào.’” Cô Roberts hỏi, “Ông có tự hào về điều đó không? Phải chăng đó là điều ông đã làm cho cuộc đối thoại chính trị và xã hội ở Hoa Kỳ mà ông tự hào?”


Cô Bonnie Fuller, chủ bút của HollywoodLife.com, viết trên Huffington Post đã tỏ vẻ bực tức với câu trả lời của ông Trump. Cô viết, “Đáng lẽ ông phải sửng sốt, xấu hổ, vô cùng quan ngại và hay xin lỗi về những vụ đáng sợ này, vốn được ghi nhận bởi nhiều cơ quan truyền thông, ông lại tấn công. ‘Ờ tôi nghĩ câu hỏi của cô là một câu hỏi xấu xa. Và tôi không tự hào về nói bởi tôi không nghe thấy nó ở đâu cả, ok. Và tôi không thích khi tôi nghe điều đó. Cô là người đầu tiên nói với tôi điều đó.”


Cô Fuller viết tiếp là câu trả lời của ông Trump đáng sợ và đáng quan ngại ở nhiều cấp. “Câu hỏi của cô Roberts không phải là ‘xấu xa,’ nó là một câu hỏi đúng và người Mỹ cần phải biết ông nghĩ sao khi các học sinh da trắng ở hai trường học cầm hình ông và hò hét “Xây tường” và “Trump, Trump, Trump” khi đội bóng rổ của họ chơi một đội khác có thành viên gốc Hispanic. Cô Fuller bảo có ít nhất hai trường hợp, một ở Indiana và một ở Iowa. Và cô kết luận “Nhờ ông Donald Trump và những hứa hẹn đầy thù hận, có những thanh thiếu niên da trắng nghĩ là kỳ thị là ok. Và vì ông, những thanh thiếu niên Latinos, người Mỹ Hồi giáo và người Mỹ gốc Phi Châu, nay đang bị chọc quê, sỉ nhục trong năm 2016, chỉ vì họ chào đời với một màu da khác. Chúng ta đã đi được một chặng đường xa để làm cho kỳ thị sắc tộc và thành kiến không chấp nhận được. Tình hình chưa toàn hảo, nhưng nay ông đang đưa chúng ta đi ngược thời gian. Và ông ơi, nạn nhân của ông là trẻ con.”


Và tuy họ muốn phụ huynh và các nhà giáo không thể ngăn cản trẻ em biết những tin về ông Trump. Cô Carolyn Lee, giáo viên giờ của một trường mẫu giáo trong hệ thống trường công ở Hawaii giải thích là không tránh được đề tài này thành ra phải chuẩn bị. Cô cố vấn là với trẻ em còn thật nhỏ, bố mẹ phải bình tĩnh đừng phản ứng. Cô bảo giả thử như gia đình xem tin tức thì khi thấy một cảnh như người ta liệng chai nước hay chọc quê người khác… thì tôi nói, “Chúng ta muốn đối xử với người khác như là chúng ta muốn họ đối xử với mình, và ổng lại nói ngược lại.”


Ông Richard Klin ở Stone Ridge, New York, nói là ông không nghĩ có cách nào che chở cho cô con gái 11 tuổi của mình với cuộc tranh cử cả. Ông bảo, “Tôi ước gì có thể nhốt nó vào một động tiên nào đó nơi không có Donald Trump, nhưng không được.” Ông Klin kể lại là ông đã có một kinh nghiệm đáng sợ thấy cha mình “lên cơn thịnh nộ” mỗi lần thấy Tổng Thống Richard Nixon trên truyền hình. Ông bảo, “Tôi không muốn làm người hò hét xỉ vả tivi nên tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh.”


Phụ huynh ủng hộ ông Trump dĩ nhiên không đồng ý. Họ nói ông trung thực và sự việc ông từ chối không đầu hàng những kẻ chỉ trích ông quan trọng hơn là lời nói của ông. Và họ hỏi tại sao trẻ em Hoa Kỳ tế mong manh quá đến nỗi không thể đối diện với những lập trường cứng rắn hơn, bày tỏ một cách mạnh bạo hơn.


Ông Jeremy Diamond, một giám đốc tiếp thị sống ở Manhattan có một cậu con 12 tuổi và một cô con 15 tuổi, khẳng định, “Đâu phải ổng khiếm nhã với người ta vô tội vạ đâu. Ông đã chứng tỏ hăng say và tấn công, và ổng sẽ chiến đấu cho lập trường của mình.” Ông Diamond nói ông, “Tin tưởng vào tư cách, hành vi và giá trị” của con mình, cả hai đều than phục phương thức không bắt tù binh của ông Trump, trong điều mà ông Diamond gọi là “một sự hung hăng chiến lược.”


Không hiểu sao chứ riêng bản thân tôi, lập luận của ông Diamond và của người ông thán phục, ông Donald Trump, chẳng khác gì lập luận của Trung Cộng ở Biển Đông. Khi ông Trump bảo với cử tọa “Ai sẽ trả tiền xây tường” và họ la lớn “Mexico,” thật không khác gì khi ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Cộng bảo là Biển Đông là của “tiền nhân để lại” và của Trung Quốc từ nhiều ngàn năm nay. Tôi chắc chắn là Mexico sẽ không trả tiền cho ông Trump xây tường cũng như tôi biết chắc là nhiều ngàn năm trước người Hán chưa đến miền Hoa Nam để biết đến Biển Đông.

Hội Nhiếp Ảnh PSCVN triển lãm ảnh nghệ thuật


Quốc Dũng/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) –
Hơn 50 bức ảnh nghệ thuật của hơn 25 nhiếp ảnh gia của Hội Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam (Vietnamese Photographic Society of California – PSCVN) đã được triển lãm tại hội trường nhật báo Người Việt ở Westminster trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 12 và 13 Tháng Ba, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Nhiếp ảnh gia Sĩ Huỳnh, hội trưởng, cho biết: “Triển lãm lần này đặc biệt hơn các cuộc triển lãm lần trước, bởi vì các tác phẩm nhiếp ảnh này phần lớn được trình bày bằng khổ lớn do các nhiếp ảnh gia kỳ cựu trong hội thực hiện. Trước đây đồng loạt triển lãm khổ nhỏ, nay dùng khổ lớn để hình lớn hơn, chất lượng hơn, và mỗi nhiếp ảnh gia tự trình bày theo phong cách riêng của mình.”

Nhiếp ảnh gia Bình 57 kể về cơ duyên chụp bức “Mùa Thu Năm Ấy.” (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

“Đặc biệt, ngoài triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của hội viên PSCVN, chúng tôi còn triển lãm những bức hình đoạt giải trong kỳ thi ảnh quốc tế ‘2015 Southern California International Photography Exhibition’ do PSCVN lần đầu tiên tổ chức vào Tháng Mười Một, 2015,” nhiếp ảnh gia nói.

Ông hội trưởng nói thêm: “Mặc dù lần đầu tiên tổ chức nhưng chúng tôi đã nhận được hơn 1,200 tấm hình tham dự, chia làm ba thể loại màu, trắng đen, thiên nhiên và động vật, của chính hội viên, học viên và những tác giả khắp nơi trên thế giới gửi về. Cuộc thi được Hội Nhiếp Ánh Mỹ PSA công nhận, và ba giám khảo người Mỹ tham gia chấm giải gồm Joanne Stolte (FPSA, GMPSA), Nan Carder (APSA, MPSA), và Nick Carver.”

Nhiếp ảnh gia Bình 57, bút hiệu của ông Bình Phạm, cho biết: “Tôi tham gia triển lãm với hai bức ảnh là ‘Mùa Thu Năm Ấy’ và ‘Nơi Ấy Bình Yên.’ Để chụp được hình, mỗi nhiếp ảnh gia phải chụp rất nhiều góc độ, rồi mới chọn được một bức hình ưng ý.” Nói về bút hiệu của mình, ông cho biết: “Khi còn ở Việt Nam tôi bán quán cà phê 57 nên sang đây lấy bút hiệu là Bình 57.”

“Mùa thu là tôi đi săn ảnh, đi tìm tác phẩm. Bức ‘Mùa Thu Năm Ấy’ tôi chụp tại Vermont miền Đông Hoa Kỳ vào trung tuần Tháng Mười, 2014. Cảnh đẹp cứ như tranh vẽ, tôi không cần phải canh ánh sáng nhiều, hay sử dụng kỹ thuật cao, tốc độ chụp… vì cảnh đã chiều lòng người. Còn bức ‘Nơi Ấy Bình Yên’ chụp về cuộc sống của Việt Nam tại làng nuôi cá bè trên sông La Ngà, ở Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Tôi cảm được vì cuộc sống của họ ở đây lênh đênh, không hộ khẩu, con không được đến trường,” ông chia sẻ.

Cả hai tác phẩm “Gốm Bago, Myanmar” và “Gánh Cá Quy Nhơn” của nhiếp ảnh gia Bùi Mạnh Cường đều thuộc thể loại đen trắng. Ông Cường cho biết: “Đen trắng khó chơi hơn màu, hiện cũng ít người chơi. Gốc của hai bức ảnh này là màu, nhưng tôi đổi qua đen trắng. Trước hết là tôi thích thể loại này, dù đen trắng thì mất công, vì phải sửa soạn cho hình màu thật đẹp thì đổi qua đen trắng mới đẹp được.”

“Cái chính là hình đen trắng đậm nét tương phản, bắt mắt người xem. Thường thì những hình đen trắng là chân dung và đời thường. Thêm vào đó, chụp về con người khó hơn chụp phong cảnh, vì mình phải bắt được những giây phút đẹp nhất của công việc mà người đó đang làm. Chẳng hạn bức ‘Gánh Cá Quy Nhơn’ tôi phải đứng 2 đến 3 giờ đồng hồ để chờ bắt được khoảnh khắc đẹp khi người phụ nữ quảy gánh cá, hai bên là những xề cá được phơi, xung quanh không có người ra vô tấp nập, rồi canh ánh sáng… Đây là nơi không thích hợp để du lịch, vì là khu vực tồi tàn và dơ, nhưng là nơi bắt mắt nhiếp ảnh,” nhiếp ảnh gia tâm sự. 

Tác phẩm “Gánh Cá Quy Nhơn” của nhiếp ảnh gia Bùi Mạnh Cường.

Bức ảnh “Hoàng Hôn Lung Linh” chụp tại bãi biển Huntington Beach được nhiếp ảnh gia Henry Nguyễn cho hay: “Hình này chụp thể loại phơi sáng. Khi chụp tôi phải canh ngày thủy triều rút và chuẩn bị cả buổi chiều, nếu không thì sóng đánh lên là cát trôi đi mất. Nhìn nắng chiều vàng ươm lấp lánh dưới mặt nước, mọi người cứ tưởng là chụp nhiều hình ghép lại, nhưng tôi chỉ chụp một hình.”

Hội trưởng Sĩ Huỳnh cho biết: “Ngoài là nơi chia sẻ kinh nghiệm nhiếp ảnh của các hội viên với nhau, hội còn tổ chức những khóa học về nhiếp ảnh kỹ thuật số vào Tháng Giêng hằng năm. Năm 2016 này là khóa thứ 15 được tổ chức. Mỗi khóa có ba lớp, mỗi lớp học trong ba tháng. Đầu tiên, học viên được học cách dùng các loại máy ảnh digital, những nguyên tắc căn bản về ánh sáng, khẩu độ. Kế đến là học về bố cục và kỹ thuật trong photoshop. Sau cùng là đi sâu hơn vào lãnh vực photoshop.”

“Để có một bức ảnh đẹp, không nhất thiết phải có máy tốt, đắt tiền. Trung bình một máy có độ phân giải từ 6 megapixel trở lên là có thể dùng được. Cái chính trong nghệ thuật mà hội muốn truyền đạt cho các học viên là kỹ thuật, mỹ thuật và nghệ thuật. Tuy nhiên, để đạt được cả ba phương diện này đòi hỏi nhiều yếu tố, nhất là phần nghệ thuật, hoàn toàn từ mỗi cá nhân,” ông hội trưởng tiếp lời.

Ông nói tiếp: “Ngoài sự bền bỉ, kiên nhẫn khi săn hình thì còn phải có con mắt nghệ thuật, mỹ thuật cộng với tâm hồn nghệ sĩ trong mỗi con người. Cái đẹp sẵn có trong thiên nhiên nhưng để đưa được thiên nhiên vào trong ý tưởng của mình rồi truyền đạt ý tưởng ấy đến người xem là cả một khổ công trong bố cục, trong kỹ thuật sử dụng ánh sáng, tốc độ và màu sắc cả trong thiên nhiên lẫn trong photoshop.”

Ông Sĩ Huỳnh cho hay: “Hội được nữ nhiếp ảnh gia Vy Vy Trần thành lập hơn 15 năm nay. Mong ước của cô là muốn phát huy nghệ thuật nhiếp ảnh mà giới nữ lưu thường ít lưu tâm tới. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, các ông đưa vợ con đến học, thấy hay cũng ghi tên theo học và vào hội nên hội đã phát triển thật nhanh chóng. Hiện nhiếp ảnh gia Vy Vy Trần bệnh nặng và đang ở nhà hưu dưỡng, nhưng hội vẫn duy trì hoạt động. Hội PSCVN được Sở Thuế IRS cấp giấp phép hoạt động như là một tổ chức bất vụ lợi phục vụ công chúng.”

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

‘Người Xưa’ của Trần Đình Khải

Bùi Bảo Trúc

Đó là cuốn sách tôi chưa bao giờ có dịp cầm lên. Nó ra đời năm 1956. Mãi 60 năm sau tôi mới có nó trong tay.

Chỉ cần nhìn qua tấm bìa, tôi cũng biết ngay là nó do nhà xuất bản Tự Do (nhật báo Tự Do của Phạm Việt Tuyền) ấn hành. Nó cùng có một cách trình bày với hai màu vàng và cam như những cuốn “Hoàng Lê Nhất Thống Chí,” “Liêu Trai Chí Dị,” “Trước Vành Móng Ngựa”… (cũng do Cơ Sở Báo Chí và Xuất Bản Tự Do cho ra đời) hồi những năm 50 và 60. Cuốn sách nhan đề “Người Xưa” của Trần Đình Khải, giải thưởng Văn Chương 1957.

Vậy tại sao chỉ mới gần đây tôi mới thấy nó? Lý do là khi nó ra đời thì tôi còn quá nhỏ, và khi lớn thêm vài ba tuổi thì nó đã tuyệt bản.

Theo chỗ tôi biết, hiện nay ở Mỹ chắc chỉ có hai cuốn: Một của gia đình tác giả và một cuốn khác gia đình tác giả mới mua được qua trang mạng craiglist cách đây không lâu.

Gia đình tác giả giữ được một cuốn thì cũng dễ hiểu. Bỏ nước ra đi, người ta có thể bỏ lại nhiều thứ trong lúc hốt hoảng, nhưng cuốn sách của người cha viết, món quà còn để lại cho con cháu, thì không thể bỏ lại. Cuốn mua lại được qua craiglist thì thân thế của nó chắc ly kì hơn nhiều. Biết đâu nó lại chẳng từ trong tủ sách của một sinh viên du học được gia đình từ Việt Nam gửi sang cho đọc trong những năm xa nhà như chính tôi cũng đã nhận được những cuốn sách như thế hồi đó. Những cuốn sách của Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, Bình Nguyên Lộc, Nhật Tiến… mà tôi có hồi ấy và nay lưu lạc đi những đâu, qua tay những ai, đang nằm trong một tủ sách nào, tôi không thể tưởng tượng, hay nhớ ra nổi.

Cuốn “Người Xưa” của Trần Đình Khải chắc cũng có một cuộc đời truân chuyên không kém. Người cuối cùng có nó quyết định không giữ nó nữa. Nhưng thay vì để cho nó giã từ thế giới này ở một hố rác, một cái landfill nào đó đang càng ngày càng đầy và càng khó kiếm, ông (hay bà) quyết định đem bán trên craiglist. Việc đem bán nó trên craiglist là một việc làm rất đáng quí. Quăng nó đi thì dễ quá. Nhưng đem bán nó, ông/bà đã cho cuốn sách đó một đời sống mới.

Trần Đình Khải, cụ Khải, là một nhà giáo. Tôi nghĩ cụ là một người rất cô đơn. Cụ làm một công việc rất một mình. Như Nguyễn Đình Chiểu “trước đèn đọc truyện Tây Minh.” Chắc chắn khi cụ ngồi viết cuốn “Người Xưa,” cụ không có ai để tâm sự. Những người con của cụ còn quá nhỏ. Người bạn đời thì còn bận tay bao nhiêu là chuyện khác trong đời sống hàng ngày. Bên đèn một bóng, tác giả viết cho những người khác thì đúng hơn.

Khi viết cuốn “Người Xưa” chắc cụ ngẫm nghĩ nhiều về câu của Khổng Tử trong sách Luận Ngữ : “Ôn cố nhi tri tân.”

Nhắc lại chuyện cũ để biết những chuyện mới. Chuyện cũ không phải là những chuyện không còn giá trị nữa, chỉ đáng quăng đi, bỏ đi, mà trái lại vẫn còn nguyên giá trị tuy đã cũ, nhưng những chuyện đó vẫn còn có thể cho chúng ta những bài học quí giá về kinh nghiệm, về cách ứng xử của người xưa mà trong rất nhiều trường hợp, người viết, cụ Khải, muốn truyền lại những chuyện ấy lại cho các thế hệ không còn có được khả năng đọc trực tiếp từ nguyên bản, đó là chưa nói những chuyện ấy lại rải rác trong rất nhiều cổ thư mà không bao nhiêu người may mắn có được trong tay.

Tác giả chắc chắn phải là người đã hiếm hoi khó kiếm được (những người thông thạo chữ Hán) khi bắt đầu sự nghiệp tác thuật của cụ. Đó là đầu thập niên 40 khi cụ cho xuất bản ba tác phẩm “Những Người Đi Ngược Dòng” (1941), “Lã Thị Xuân Thu” (1942), “Phương Pháp Học Chữ Hán” (1943). Tất cả nay đã đều tuyệt bản.

Cuốn “Người Xưa” là một tác phẩm gồm một số được xếp vào loại bình dịch. Người viết đem những câu truyện cổ của Trung Hoa ra dịch sang Việt ngữ rồi bàn thêm cho những câu truyện ấy. Một số bài khác là những bài khảo luận. Ngoại trừ một bài đưa ra một cái nhìn, một cách phê phán mới về một nhân vật trong Kiều của Nguyễn Du, còn tất cả những bài mà tác giả Trần Đình Khải đều lấy từ những túi khôn của Trung Hoa.

Tác giả sưu tầm một số truyện của Tư Mã Thiên, Chiến Quốc Sách, Tả Khâu Văn, Đông Lai Bác Nghị tả truyện…

Tất cả đều được chú thích khá rõ. Phần bình luận gần như tất cả đều là của Trần Đình Khải. Thêm vào đó là vài ba bài bình luận của Đông Lai Tiên Sinh cũng được dịch và chú thích kỹ.

Trong Thiên 7, thiên “Thuật Nhi” của “Luận Ngữ,” Khổng Tử nói với học trò rằng ngài chỉ làm công việc kể lại những điều đạo lý mà ngài nghe được rồi truyền lại cho các môn sinh chứ ngài thì không sáng tác ra điều gì cả (thuật nhi bất tác). Những điều mà ngài dậy cho học trò, theo ngài, đều là những điều người xưa để lại. Câu nói của ngài vừa đúng như thuyết chính danh mà ngài xướng xuất, lại vừa khiêm tốn. Thế nên chắc cũng sẽ có người không hoàn toàn đồng ý với hai chữ “tác giả” mà tôi (có một chút ngại ngần) đặt trước tên của cụ Khải. Rõ ràng là cụ không sáng tác. Cụ chỉ đem những truyện cũ dịch từ nguyên bản sang tiếng Việt và đưa thêm vào những lời bình của cụ. Đó là những đóng góp của cụ. Nhưng chính vì những đóng góp đó, phần bình chú của cụ, mà tôi thấy không cần phải ngại ngần khi coi cụ là tác giả của cuốn “Người Xưa” mà tôi đang có trong tay.

Cuốn sách mở ra, đưa người đọc vào những không gian tưởng như đã hoàn toàn biến mất và không bao giờ còn nữa, thứ không gian như khi đọc “Vang Bóng Một Thời” của Nguyễn Tuân, khi đọc “Cổ Học Tinh Hoa” của Nguyễn Văn Ngọc, khi đọc “Thuật Xử Thế Của Người Đời Xưa” của Nguyễn Duy Cần…

Mỗi truyện là mỗi kinh nghiệm của người xưa được tác giả kéo lại gần hơn cho người đọc. Những cách ứng xử đang càng ngày càng ít gặp trong thế giới đang trải qua những đổi thay đầy những biến động của ngày nay. Những cách ứng xử ấy có thể không còn thích hợp cho thế giới hiện đại nữa nhưng chúng lại mở ra cho thấy các vấn đề của xã hội và lịch sử, đạo đức và triết lý được người xưa giải quyết như thế nào. Ôn lại chuyện cũ cũng là cách để biết những chuyện mới. Những chuyện trong “Cổ Học Tinh Hoa” cũng đi kèm những lời bình nhưng không chi tiết bằng những lời bình của “Người Xưa.” Phần bình dịch có 20 bài; phần khảo luận có 4 bài. Phần lời bình có một vài trường hợp còn dài hơn cả chính truyện vì thế, lời bình đào được sâu hơn so với phần bình của “Cổ Học Tinh Hoa.” Đây là một cuốn sách nên đọc một cách từ từ cho đủ thời gian ngấm như lời khuyên của Nguyễn Hiến Lê khi đọc những loại sách như cuốn “Người Xưa.”

Tôi nghĩ cuốn sách tuyệt bản này cần phải được in lại để những điều tác giả viết xuống truyền đạt lại cho hậu thế không còn ngủ yên trong những trang giấy cũ đang sắp sửa mục nát theo thời gian.

“Di tử kim mãn doanh bất như giáo nhất kinh”: Để lại cho con một thùng đầy vàng không bằng dạy cho con một cuốn sách.

Xin mạn phép sửa một chữ để thành “di tử kim mãn doanh bất như “trứ” nhất kinh” nghĩa là để lại cho con một thùng vàng không bằng viết một cuốn sách để lại cho con.

Mong cuốn sách của cụ sớm được gia đình cho in lại ở nước Mỹ.

One man killed; another injured at Bon Mua restaurant in San Jose

Jason Green/San Jose Mercury News

One man was killed and another was injured in a shooting late Friday night at a Vietnamese restaurant in East San Jose.

A shooting took place at Bon Mua restaurant in San Jose Friday, leaving one man dead and another one injured. (Photo: Google maps)

The shooting was reported just before 11 p.m. at Bon Mua, at 1937 Tully Road. Police found two men with gunshot wounds at the scene. They were rushed to a hospital, where one was pronounced deceased.

No suspect description was available. Tan Nguyen shivered in the cold while he waited near the scene to hear from his girlfriend, Ngo Nguyen, who owns the restaurant and was there at the time of the shooting. Bon Mua is open until midnight on Friday.

Anyone with information about the case can call 911 or the San Jose Police Department’s Homicide Unit at 408-277-5283. Those wishing to remain anonymous can call Silicon Valley Crime Stoppers at 408-947-7867.

To read more, click here: http://www.mercurynews.com/breaking-news/ci_29630059/san-jose-police-investigate-shooting-at-least-2

Hội ngộ toàn thế giới cựu học sinh Văn Hóa Quân Đội

Nguyên Huy/Người Việt


WESTMINSTER (NV)
– Từ tâm nguyện của một cựu nữ sinh trường Văn Hóa Quân Đội Sài Gòn, cô Diệp Trần ở Nam California đã kết nối được hàng trăm anh chị em cựu học sinh các trường Văn Hóa Quân Đội trước năm 1975.

Phu nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và phái đoàn chính phủ VNCH thăm trường Quốc Gia Nghĩa Tử.

Cô Diệp Trần cho biết: “Lần đầu tiên tổ chức cuộc họp mặt anh chị em bạn học cũ ở trường Văn Hóa Quân Đội Sài Gòn chỉ quy tụ được khoảng 100. Sau đó nhờ nhật báo Người Việt đăng lại cuộc họp mặt này nên trong một năm vừa qua, chúng tôi nhận được rất nhiều điện thoại từ khắp nơi kể cả trong nước liên lạc và mong muốn lại có một cuộc họp mặt toàn thế giới.”

Cô nói tiếp, “Điều đó kích thích mạnh mẽ cho số anh chị em trong ban tổ chức nức lòng và quyết định mở cuộc họp mặt lần thứ hai tại Little Saigon, Nam California vào ngày Chủ Nhật, 24 Tháng Tư này.”

Cô Diệp Trần cũng cho biết đến nay số người ghi danh tham dự tổng cộng được trên 10 bàn trong đó có các bạn từ Đức sẽ bay sang, từ Canada xuống và đặc biệt có khoảng gần 10 anh chị em sẽ từ Việt Nam qua.

Ngoài ra còn một số khá đông nữa ở Nam, Bắc California cho biết tới ngày đó sẽ “kéo nhau đến.”

Anh Nguyễn Sơn, một trong hai người thuộc ban tổ chức năm nay, hiện ở San Jose cũng cho biết: “Dù trường Văn Hóa Quân Đội của chúng tôi không lớn rộng bằng các trường công lập Chu Văn An, Petrus Ký, Gia Long, Trưng Vương… nhưng tính đến ngày đứt phim thì trường cũng đã đào tạo được hàng chục ngàn học sinh tốt nghiệp và bước vào đại học.”

Theo dự trù, ban tổ chức đang cố gắng tìm lại thầy cô đã từng dạy tại trường Văn Hóa Quân Đội. Theo anh Sơn Nguyễn thì ngoài một số giáo sư là những sĩ quan trong QLVNCH được cử đến dạy, còn một số khá đông các thầy cô cũng là các giáo sư của các trường danh tiếng của VNCH. Số giáo sư quân đội, vốn là những giáo sư tại các trường công tư trong nước trước đó, được động viên vào QLVNCH qua các đợt động viên từng phần năm 1959, động viên toàn phần năm 1968 và sau đó là tổng động viên. Do đó học sinh của Văn Hóa Quân Đội cũng được hưởng những kiến thức của các giáo sư như ở các công lập lớn khác.

Trường Văn Hóa Quân Đội của VNCH trước năm 1975 tuy không trực thuộc Bộ Quốc Gia Giáo Dục mà nằm trong sự tổ chức của một phần hành Bộ Quốc Phòng, nhưng chương trình học hoàn toàn theo Bộ Giáo Dục áp dụng cho toàn quốc.

Lý do để các trường Văn Hóa Quân Đội được thành lập là để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ tinh thần người lính VNCH. Trường Văn Hóa Quân Đội chỉ nhận con em của các chiến sĩ VNCH, không có ngoại lệ nào. Trường có đủ các cấp từ Đệ Thất (lớp 6) cho đến các lớp Đệ II (lớp 11) thi Tú Tài I và lớp Đệ I (lớp 12) thi Tú Tài II.

Vào thời gian thập niên 60, hầu hết thanh niên đến tuổi quân dịch (18-35) đều phải nhập ngũ để bảo vệ miền Nam VNCH trước sự xâm lăng của Cộng Sản miền Bắc. Mỗi người lính VNCH chỉ được nhận một số lương “thiếu trước hụt sau” theo khả năng của chính phủ. Do đó quân đội đã tổ chức các trường Văn Hóa Quân Đội để giúp các gia đình quân nhân cho con em được theo học đến nơi đến chốn. Trước đó, vào thời Đệ I Cộng Hòa, các trường Quốc Gia Nghĩa Tử, Thiếu Sinh Quân cũng được mở ra để giúp đỡ gia đình quân nhân đã hy sinh. Và đến thời Đệ II Cộng Hòa, các trường Văn Hóa Quân Đội được mở ra để giúp gia đình quân nhân rất khó khăn vì đồng lương lính không đủ lo cho gia đình, con cái ăn học.

Độc giả muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc (714) 837-9547, (408) 518-2184, (408) 489-4525.

Ông Mã Long không được chia tiền thưởng vụ 3 tù vượt ngục

ORANGE COUNTY, Nam California (NV)Các giám sát viên Orange County vào Thứ Ba tới sẽ quyết định chia số tiền thưởng $150,000 cho những ai có công trong vụ bắt lại ba tù vượt ngục hồi cuối Tháng Giêng.





 

 Tiền thưởng cho người cung cấp thông tin giúp bắt lại ba tù vượt ngục ở Orange County hồi cuối Tháng Giêng. (Hình: Thủy Phan/Người Việt)
Theo báo OC Register, trong số những người cung cấp thông tin có hai người làm việc tại siêu thị Target ở Rosemead, chủ nhân chiếc xe van bị lấy cắp, và một người vô gia cư ở San Francisco.

Tuy nhiên, ông Mã Hoàng Long, tài xế taxi bị ba tù vượt ngục bắt cóc đi theo họ suốt cả tuần lễ, không có tên trong danh sách được đề nghị thưởng.

Hội đồng giám sát Orange County sẽ họp vào Thứ Ba để quyết định phân chia số tiền.

Manh mối đầu tiên đến vào chiều tối ngày 22 Tháng Giêng, chỉ khoảng mười giờ sau khi Bắc Dương, Hossein Nayeri và Jonathan Tiêu, trốn từ mái lao xá Santa Ana Central Men’s Jail, bằng dây bện từ khăn trải giường.

Vào đêm đó, ông Hazel Javier, quản lý siêu thị Target ở Rosemead, “để ý thấy hai người có hành động khả nghi, nên theo dõi và tiếp xúc với họ.”

Ngày hôm sau, ông Javier cho ông Jeffrey Arana, nhân viên an ninh Target, xem đoạn video an ninh của đêm trước.

Ông Arana nghĩ rằng hai kẻ khả nghi trông giống như các tù vượt ngục ông thấy khi xem tin tức trên TV.

Hai nhân viên Target liền gọi báo cảnh sát và được thám tử của Orange County Sheriff’s Department phỏng vấn, nhờ vậy cơ quan này biết được các phạm nhân có mua hai cellphone loại trả tiền dịch vụ trước. Đây là manh mối thứ hai.

Theo dõi hoạt động của hai điện thoại, các thám tử có được một manh mối mới.

Một trong hai điện thoại gọi cho một người đàn ông ở Los Angeles tên Armando Damian, người vào ngày 23 Tháng Giêng báo cáo bị mất chiếc xe van.

Ba hoặc bốn ngày sau khi mất xe, thám tử đến nhà ông Damian và ông này kể lại  rằng có ba người đến hỏi mua xe, rồi sau khi chạy thử họ lái chiếc van đi mất.

Ông Damian cung cấp cho các thám tử hình chụp chiếc van kiểu GMC Savana đời 2008. Đây là manh mối thứ ba, mà cho đến ngày 28 Tháng Giêng, hình chiếc xe được phổ biến khắp tiểu bang qua các tờ rơi, TV, báo chí, và được hằng triệu người xem nhưng đặc biệt là được một người tên Matthew Hay-Chapman ghi nhớ trong đầu.

Ông Hay-Chapman, 56 tuổi, một người vô gia cư ở San Francisco, kể lại rằng ông nhận ra ngay chiếc xe khi thấy nó đậu bên hông chợ Whole Foods Market.

Đến khi thấy phạm nhân Nayeri mở cửa bước ra thì ông mới cả tin và gọi báo cho một xe cảnh sát chạy ngang qua.

Cuộc lùng bắt ba kẻ đào tẩu kết thúc vì ông Bắc Dương đã ra đầu thú một ngày trước đó.

Hiện thời Orange County đề nghị thưởng $15,000 cho mỗi trong hai nhân viên Target, $20,000 cho ông Damian và $100,000 cho ông Hay-Chapman.

Ông Long, người bị bắt cóc cả tuần lễ, nói rằng ông có công thuyết phục Bắc Dương ra đầu thú.

Hiện ông Long đang đệ đơn kiện Orange County đòi bồi thường $2 triệu vì để an ninh lõng lẻo khiến tù trốn ra ngoài, bắt cóc ông và khiến ông bị hội chứng rối loạn tâm thần.

Giám sát viên Todd Spitzer trước đây nghĩ ông Long đáng được thưởng tiền nhưng hôm Thứ Sáu vừa qua lại nói rằng ông Long không được đề nghị “dựa theo thông tin do cảnh sát quận cung cấp.”

Ông Spitzer nói: “Ông Mã không cung cấp thông tin nào dẫn đến việc bắt lại các tù nhân. Tôi thông cảm cho ông Mã vì ông là nạn nhân của tội phạm. Nhưng phần thưởng lại không dành để bồi thường cho nạn nhân của tội phạm.” (TP)

Lê Văn Duyệt Foundation tổ chức ‘Ngày Văn Hóa Việt Nam’


Nguyên Huy/Người Việt


WESTMINSTER (NV)
– Vào chiều Chủ Nhật, 23 Tháng Ba, Lê Văn Duyệt Foundation sẽ tổ chức Ngày Văn Hóa Việt Nam tại hội trường nhật báo Việt Báo trên đường Moran, Westminster.

Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm trong một buổi tổ chức Ngày Văn Hóa Việt Nam. (Hình: Ban Tổ Chức cung cấp)

Ông Nguyễn Quang Bân trong ban tổ chức cho biết: “Đây là một trong những sinh họat của Lê Văn Duyệt Foundation, gồm có ngày lễ giỗ Đức Tả Quân, Ngày Tôn Sư Trọng Đạo, Ngày Văn Hóa Việt Nam.”

Cựu Đốc Sự Hoa Thế Nhân, một trong những diễn giả trong Ngày Văn Hóa Việt Nam kỳ này sẽ đề cập đến đề tài “Tính hòa đồng tôn giáo của người Việt, đặc biệt là đạo Cao Đài.”

Diễn giả Hoa Thế Nhân cho biết: “Với đề tài này, chúng tôi mời một số chức sắc trong Cao Đài Giáo tại Nam California để sau phần thuyết trình, các vị sẽ đóng góp thêm trong phần hội thảo.”

Một diễn giả khác là Bác Sĩ Phạm Gia Cổn. Bác Sĩ Cổn sẽ đề cập đến những vấn đề về y tế trong đề tài “Đời sống và sức khỏe cao niên.” Trong đề tài này, theo ông Hoa Thế Nhân, Bác Sĩ Cổn sẽ đề cập đến sự ảnh hưởng của tâm linh đến sức khỏe, những vấn đề thuốc men và việc ăn uống thích hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

Lê Văn Duyệt Foundation được Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm sáng lập. Hoạt động của tổ chức không chỉ trong phạm vi tưởng niệm đến Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt mà mở rộng hoạt động trong nhiều phạm vi văn hóa khác. Song song với những buổi tổ chức sinh hoạt, Lê Văn Duyệt Foundation còn thực hiện một tạp chí giá trị, là Tạp Chí Đồng Nai-Cửu Long với những bài viết của nhiều nhân sĩ trí thức trong cộng đồng người Việt hải ngoại.

Nội dung của những bài viết này là suy nghĩ tìm tòi về một nền văn hóa của những lưu dân thời chúa Nguyễn mở nước về phương Nam bên cạnh một nền văn hóa lâu đời ở phía Bắc đã có từ hàng ngàn năm trước.

Đã qua hơn 6 lần Lê Văn Duyệt Foundation tổ chức Ngày Văn Hóa Việt Nam giúp xây dựng một cộng đồng tuy tha hương nhưng vẫn còn giữ được bản sắc của mình. Nó sẽ lưu truyền vào những thế hệ kế tiếp để những thế hệ này vẫn mãi là con cháu Lạc Hồng.

Quý độc giả cần biết thêm chi tiết về Ngày Văn Hóa Việt Nam, xin liên lạc: (714) 867-6109, (714) 588-9598, (714) 839-2737.

Có nên xấu hổ khi mang quốc tịch Việt Nam?


Cao Huy Huân (Nguồn: VOA)


Bạn tôi nói: “Bất công quá mày ạ. Chỗ tao làm, chỉ cần mang quốc tịch Mỹ hay Châu Âu thì tự dưng lương tăng gấp 4-5 lần so với lương của dân Việt mình. Mà có phải bọn nó là dân Mỹ và Châu Âu gốc đâu, toàn sinh ra và lớn lên ở Việt Nam rồi sang đó du học, tìm đường lấy quốc tịch rồi về Việt Nam làm việc.” Tôi cũng đồng tình.



Cô dâu Việt (21 tuổi) lấy chồng Nam Hàn (40 tuổi) ở thành phố Osan, phía Nam Seoul. Lấy chồng Nam Hàn và xuất ngoại là ước muốn của nhiều phụ nữ ở Việt Nam. (Hình: Getty Images)


Trước đây tôi có làm việc tại một công ty quốc doanh chuyên về bất động sản. Lúc đó có anh kiến trúc sư tên Hải, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, du học ở Tây Ban Nha được vài năm rồi lấy vợ và nhập quốc tịch Tây Ban Nha. Sau đó về làm cho công ty quốc doanh, tự dưng lương được nâng lên chín ngàn đô Mỹ một tháng. Trong khi cùng vị trí như anh Hải, các kiến trúc sư Việt Nam chỉ hưởng mức lương 20-30 triệu đồng. Chắc hẳn nhiều người nghĩ là vì anh Hải kia tài năng và được đào tạo bài bản ở Tây Ban Nha nên mới có được mức lương cao như thế. Thật ra thì chỉ vì anh ta mang quốc tịch nước ngoài nên mới được tính mức lương như vậy mà thôi. Bởi vì trong số những anh kiến trúc sư 20-30 triệu đồng kia, có những ai rất tài năng, cũng được đào tạo ở Mỹ, Anh, Úc nhưng vì không có quốc tịch ngoại nên đành chấp nhận mức lương bèo bọt.


Hỏi ra mới biết, đa số các công ty ở Việt Nam, có truyền thống chuộng lao động nước ngoài. Tự “ban hành” chính sách ưu đãi cho những người mang quốc tịch nước ngoài và gọi họ là “chuyên gia.” Chính ở trong đất nước của mình mà công dân Việt Nam còn bị coi rẻ như vậy, thì khi ra nước ngoài, còn ai coi trọng họ? Bản thân tôi cũng từng rất xấu hổ khi cầm hộ chiếu Việt Nam ra nước ngoài. Cảm giác mình bị coi thường vì là công dân của một quốc gia cộng sản dốt nát và lạc hậu. Có một nghịch lý là nếu bạn mang quốc tịch nước ngoài (kể cả những nước đang phát triển như Thái Lan, Singapore…) và đến Việt Nam làm việc, bạn sẽ được coi trọng, được trả lương cao. Tại sao chính chúng ta còn không xem trọng chúng ta? Chính phủ đang làm cái gì để công dân nước mình bị xem thường như vậy ngay trên đất nước của họ? Chẳng lẽ chính phủ Việt Nam bất tài vô dụng đến mức ấy?



Từ chuyện của Hằng



Bạn tôi kể, có lần sang Úc du lịch, gặp một cô bé quê ở Thanh Hóa tên là Hằng. Hằng tốt nghiệp đại học Ngoại Thương ở Hà Nội, sau đó xin visa sang Úc du lịch và trốn ở lại làm nail cho một tiệm của người bà con. Đến nay cũng đã gần 2 năm, Hằng sống bất hợp pháp tại Úc, luôn mong muốn tìm cách kết hôn với công dân Úc để được ở lại hợp pháp. Hằng cho biết cô luôn cảm thấy lo lắng vì sợ một ngày nào đó sẽ bị phát hiện và trục xuất về nước. Nhớ nhà, nhớ quê hương, nhưng cô cho biết sẽ vẫn ở lại Úc cho đến khi được chính thức lưu trú tại quốc gia này. Cô cho rằng ở Việt Nam sẽ chẳng bao giờ kiếm được nhiều tiền như làm nail ở Úc.


Nghe qua câu chuyện của Hằng, tự dưng thấy khó chịu hơn. Một công dân Việt Nam, tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, sẵn sàng bỏ quê hương, bỏ gia đình, sang Úc sống cuộc sống của một người làm nail, sống chui sống nhủi. Hằng không phải là cá biệt hay thiểu số, Hằng là một đại diện cho hàng ngàn người Việt đang mong muốn trở thành công dân của Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc… Điều đó xuất phát từ việc mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, sung túc hơn ở một quốc gia khác so với ở một quốc gia cộng sản Việt Nam bất công.



Đến chuyện 50 khách du lịch Việt trốn ở lại Hàn Quốc



Dù đã quen với tình trạng người Việt đi xuất khẩu lao động chui tại các nước có nền kinh tế phát triển, tôi không khỏi ngạc nhiên khi biết gần 50 khách du lịch Việt đã trốn đoàn để ở lại đảo Jeju (Hàn Quốc). Tôi bất ngờ vì số người bỏ trốn lớn quá, chứng tỏ ngày càng nhiều người liều lĩnh hơn, sẵn sàng vi phạm pháp luật để đạt được mục đích của mình. Vậy nguyên nhân vì đâu mà dân ta lại đua nhau tìm đến một xứ sở mới, không gia đình, thậm chí không có người thân thiết? Câu trả lời thật đơn giản: mưu sinh là nhu cầu tất yếu của con người. Ai trong chúng ta cũng mong muốn có một công việc tốt hơn, một mức lương cao hơn, một cuộc sống tốt hơn hay một ước mơ đổi đời nào đấy. Thế nên, khi có cơ hội, người ta sẽ sẵn lòng bất chấp tất cả để tìm tới miền đất hứa.


Sau những cuộc chạy trốn bị phát giác, người ta lại kêu gọi siết chặt chế tài, tăng nặng các hình thức xử phạt. Nhưng một cuộc sống chui nhủi nơi xứ người với tâm trạng lấm la lấm lét thường trực khi đối mặt với nhân viên công quyền nước sở tại đã là hình phạt khắc nghiệt nhất. Tôi tin, không ai muốn có một cuộc sống như vậy trừ khi họ bị bắt buộc phải đánh đổi vì những nhu cầu bức thiết hơn.



Chính phủ hãy tự biết xấu hổ



Tôi tự hỏi, quan chức chính phủ Việt Nam có cảm thấy xấu hổ không khi chính công dân nước mình bỏ trốn khỏi đất nước? Hay họ bận lo cho túi tiền riêng của họ mà chẳng còn thời gian để mà xấu hổ? Một đất nước với hơn 90 triệu dân, đang ở thời kỳ dân số vàng, vị trí địa lý chiến lược ở vùng Đông Dương và Châu Á, tài nguyên thiên nhiên giàu có, và quan trọng là công dân thích bỏ trốn khỏi đất nước. Sao lại nghịch lý như vậy? Chính phủ Việt Nam có biết tự đặt câu hỏi như vậy không? Lẽ ra với những thuận lợi như vậy, Việt Nam phải là điểm đến ao ước của công dân các nước, chứ không phải là nơi mà công dân Việt Nam muốn rời bỏ ra đi. Các nan đề: du học sinh Việt không trở về nước, du khách Việt Nam trốn ở lại Hàn Quốc, phụ nữ Việt Nam muốn lấy chồng nước ngoài, lao động Việt Nam muốn ở lại Nhật Bản… Sao các nan đề này không được giải quyết triệt để? Đừng đổ lỗi cho chính những công dân muốn rời bỏ đất nước mà hãy tự suy ngẫm lại, chính phủ đã làm gì để họ phải ra đi?


Lần sau, khi phải ra nước ngoài, cầm theo hộ chiếu Việt Nam, bạn đừng mặc cảm, đừng xấu hổ, bởi bạn đâu được quyền tự do lựa chọn quốc tịch của mình. Kẻ phải xấu hổ thay cho bạn, đó là chính phủ Việt Nam.

Stanford University có quỹ học bổng lớn nhất thế giới: $750 triệu

CALIFORNIA – Stanford University tuần này loan báo có quỹ học bổng lớn nhất thế giới, trị giá $750 triệu, lớn hơn cả quỹ học bổng nổi tiếng Rhodes ở đại học Oxford, một phần nhờ vào món quà trị giá $400 triệu từ người đồng sáng lập công ty Nike, ông Phil Knight. Theo SF Chronicle.


Theo chương trình Knight-Hennessy Scholars mới được loan báo tháng trước, mỗi năm khoảng 100 sinh viên từ các trường đại học trên khắp thế giới sẽ được chọn để được hưởng học bổng toàn phần, đài thọ đủ mọi chi phí – kể cả chi phí ăn ở và di chuyển – tại trường Stanford cho cấp Cao Học và Tiến Sĩ.

Bài báo viết, mục đích của chương trình này là đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai sẽ thay đổi thế giới trong chiều hướng tốt đẹp hơn, theo viện trưởng John Hennessy, người sẽ điều hành chương trình này mùa Hè năm tới sau khi rời khỏi chức vụ viện trưởng đã giữ 16 năm nay.

Ông Hennessy nói rằng ông cảm thấy thế giới đang có nhu cầu có những nhà lãnh đạo tài ba để đối phó với những vấn đề cấp thiết như thay đổi khí hậu, hòa bình và an ninh, cuộc khủng hoảng tị nạn, các bệnh truyền nhiễm, cùng là các vấn đề phức tạp khác.

Vẫn theo bài báo, nhiều sinh viên đã liên lạc với trường để bày tỏ ý muốn được nạp đơn, tuy nhiên nhà trường cho hay các tiêu chuẩn chọn lựa hiện chưa được đặt ra và có thể sẽ cần thêm một năm nữa. Trường sẽ khởi sự nhận đơn vào mùa Hè năm 2017, và 100 người được chọn đầu tiên sẽ vào trường Stanford khóa mùa Thu 2018.

Trường Stanford loan báo chương trình học bổng này vào ngày 24 Tháng Hai, đúng sinh nhật thứ 78 của ông Knight.

Ý tưởng thành lập chương trình học bổng nói trên xuất phát từ ông Hennessy và các khoa trưởng ở Stanford vào năm 2014. Mùa Hè năm ngoái, họ đến gặp ông Knight, người có ý tưởng thành lập công ty Nike khi còn là một sinh viên ngành thương mại tại đại học Stanford trong thập niên 60. Đến Tháng Tám năm 2015, ông Knight đồng ý trợ giúp chương trình này.

“Ông John Hennessy và tôi cùng có ước mơ là 20, 30, hay 50 năm nữa, khi chương trình này đào tạo được hàng ngàn người tốt nghiệp… họ sẽ cùng cộng tác với nhau để xây dựng một thế giới hòa bình, ổn cố hơn,” ông Knight cho hay khi loan báo chương trình học bổng Knight-Hennessy.

Một cựu sinh viên ngành thương mại khác, ông Robert King, người sáng lập công ty đầu tư Peninsula Capital, cùng vợ là Dorothy King, đã đóng góp $100 triệu cho trường. Món quà của họ sẽ giúp tài trợ học bổng Knight-Hennessy cho các sinh viên đến từ các khu vực ít mở mang hơn của thế giới.

Số tiền $50 triệu khác là đóng góp của Roberta và Steven Denning, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành trường Stanford, ở trong số hàng chục người cùng đóng góp số tiền hơn $700 triệu tới nay và dự trù sẽ lên tới khoảng $750 triệu.

Ông Marc Tessier-Lavigne, người sẽ lên giữ chức viện trưởng thứ 11 của trường Stanford vào ngày 1 Tháng Chín tới đây, cho hay với tư cách là người từng được nhận học bổng Rhodes, ông hiểu rất rõ giá trị quan trọng của các chương trình học bổng như Knight-Hennessy, để cho sinh viên ở khắp nơi có cơ hội tham dự vào môi trường học tập và phát triển năng động ở tầm vóc quốc tế.

Các chương trình học bổng nổi tiếng khác trên thế giới gồm cả chương trình Fulbright, Gates Scholarship và Rhodes – với ngân khoản lên tới $213 triệu. (L.T.)

Actor Andy T. Tran on life as an actor: “Do it if it’s in your blood and you were born for it”

WESTMINSTER, Calif.– Andy T. Tran is an up-and-coming actor for the past 7 years and was most recently seen making his mark in Hollywood, acting in shows such as TNT’s “The Last Ship” and also as a ‘Detective Bob Oliver’ on the CBS crime-drama, “Criminal Minds”. Tran spoke with Nguoi Viet reporters Thuy Phan and Nhat Anh about being a Vietnamese-American actor in Hollywood.  

Actor Andy T. Tran moved to Los Angeles four years ago to pursue acting. (Photo: Courtesy Andy T. Tran)

How did you get your start in acting?

I moved to Los Angeles four years ago in pursuit of acting but before that I was living in Austin, Texas. After I graduated from college, I wanted to pursue a career in comedy so I did a lot of sketch comedy for troupes in Austin. Then I decided I was going to take acting classes and see if I can spread my wings a little and develop a new skill and I fell in love with it.

It just so happened that while I was in Texas pursuing acting, there was a TV show called “Chase” that was filming by NBC in Dallas and I happened to book a little role in there got me my start in acting. I moved to Los Angeles four years ago to pursue it full time.

What is your dream role?

My original dream role was to be a cowboy, riding a cowboy and shooting guns. I grew up in Texas.. it wasn’t necessarily my surrounding since I grew up in the city so there weren’t many cowboys rolling around on horses but just watching TV, I thought John Wayne was super cool. Also Robert Duvall– I wanted to be like them.

I also wanted to be a Marvel character. But saying you want to achieve a certain character in certain roles is like saying, I want to be a politician. Or I want to be a president. For what? What substance? What are you going to do with that? My dream role now is playing any role with as much truth as possible. That’s it.


Tran starred in TNT’s “The Last Ship.” (Photo: Courtesy Andy T. Tran)

Is it tough having to memorize your lines?

When you’re studying a script, memorization is the first and easiest part. It just happens. And it’s not because you can remember lines easily but you’re drawing connections on what the lines mean to you. So the memorization is the first thing you get out of the way.

You memorize not only your lines, but the other actors’ line in and out, so you can recite it back and forth on any given cue. The hard part is being able to take those lines, say them, and communicate them in an imaginary circumstance. Basically trying to live a truth in an imaginary circumstance. That’s hard. Because not only does the other actor have to be there with you, and also believe this truth, you have to believe them, and you basically have to listen to each other.

Acting’s really about listening. And the emotions, if any come up, aren’t prepared or rehearsed. They come up because you’re living the truth with the other actor. Things come up– could be tears, laughter, it could be anything. And that’s another part of not knowing.

That’s the other beauty of acting, you’re letting things come to fruition. The preparation is the baseline. Everything else just sprouts from those seeds.

Tran is a native of Houston, TX and is the youngest of three. His parents immigrated to the U.S. from Vietnam. (Photo: Courtesy Andy T. Tran)

What would you say to Asian-American youth who might be considering pursuing acting?

This is the first thing I ask people who want to pursue acting and to do it as a career: Do you want to have a normal life? Do you want to someday own a nice house or nice car? Do you want to get married at a good young age in your life? And if they say yes to any of those questions, I say, “don’t do acting.”

Because its’ tough.

It’s one of those careers that sets you back a good decade in your life. In terms of pursuing those things, and being able to have the stability to settle down, to live a quote on quote “American life”, it’s hard.

Do it if you have to do it. If it’s in your blood, if its the thing you so desperately want to do or you’re made for it, you’re born for it. Take it seriously but have balance. Be realistic about it. Especially in Asian American culture here, we need to promote that. We need to show our next generation that they can do it if they want to. If you really want it, pursue it, take it seriously and go all the way with it.

Andy T. Tran’s family came to America after the Vietnam War. Tran said he plans to visit his homeland in the future. (Photo: Courtesy Andy T. Tran)

Who is your favorite actor and actress?

I would say my all time favorite actor is Tom Hanks. I loved Forrest Gump, Philadelphia and I loved Big. Right now, I think Jennifer Lawrence is doing amazing work. She might be my celebrity crush but she’s doing great work and is speaking up for equality. Whether its gender or race, its all the same. I think gender equality and race diversity go hand in hand. Its really one thing. We can tackle each thing separately, but any type of equality is one thing. We are all equal; we just have to recognize it.

What is your idea of success?

I’ve redefined what success is and.. success is simply: If you are still having fun. If it still excites you. With anything, not just with acting. Success in life is simply, “Are you still enjoying this?” That’s it.

Contact the writer: [email protected]

Premier League chỉ còn Manchester City tiếp tục cuộc chơi?


UEFA Champions League 2016





TỔNG HỢP – Chỉ còn bốn trận đấu lượt về trong hai ngày Thứ Ba (15/3/2016) và Thứ Tư (16/3/2016) tới đây là kết thúc vòng 16 đấu loại trực tiếp giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ – UEFA Champions League 2016.



Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của PSG đi banh trước sự truy cản của Branislav Ivanovic của Chelsea trong trận đấu lượt về UEFA Champions League giữa Paris Saint Germain và Chelsea diễn ra trên sân Stamford Bridge, London, Anh quốc ngày 9 Tháng Ba, 2015. Chelsea bị loại khỏi giải khi để thua trận lượt về này với tỉ số 2-1. (Hình: Getty Images)


Trong số 16 đội bóng góp mặt vòng 16 có ba đội bóng Anh của Premier League, một giải league nổi tiếng không những tại Anh mà cả Châu Âu và thế giới.


Chelsea, Arsenal và Manchester City là ba đội từng ít nhất một lần lên ngôi giải đấu này. Thế nhưng năm nay, sức mạnh ba đội này không còn ở thời kỳ hoàng kim nữa và không may qua cuộc rút thăm Chelsea lại đụng đội bóng Pháp giàu có sở hữu nhiều ngôi sao lớn trên thế giới là Paris Saint Germain trong khi Arsenal tệ hại hơn phải đụng Barcelona với bộ ba hàng công Messi, Suarez và Neymar hiện làm mưa làm gió trên đấu trường thế giới. Khá nhất là Manchester City chỉ gặp đội ngang tầm hoặc yếu hơn, Dynamo Kiev của Ukraine.


Và đúng như những dự đoán, qua những trận đấu lượt đi và về mới đây, Arsenal đã thất thủ trước Barcelona 2-0 ngay trên sân nhà vào ngày 23 Tháng Hai, 2016. Gần như không hy vọng đi tiếp khi ngày 16 Tháng Ba, 2016 phải làm khách trên sân Camp Nou, Barcelona.


Nhiều người cho rằng một trận hòa của Arsenal trước đội chủ nhà sẽ là kỳ tích của thầy trò huấn luyện viên Wenger.


Còn Chelsea, đã chính thức bị loại khi trận lượt đi tại Pháp ngày 16 Tháng Hai, 2016 để thua đội chủ nhà Paris Saint-Germain (PSG) 2-1 với Ibrahimovic phút 39 và Cavani phút 78 ghi hai bàn thắng cho đội nhà trong khi phía Chelsea chỉ thu ngắn khoảng cách chung cuộc còn 1-2 nhờ công của Mikel phút 45+1.


Niềm hy vọng ở trận lượt về của Chelsea lật ngược thế cờ khi đón tiếp PSG ngày 9 Tháng Ba, 2016 trên sân Stamford Bridge bị tắt lịm khi các cầu thủ của huấn luyện viên Hiddink lại bị đội khách cho phơi áo với tỉ số 2-1 giống như lượt đi.


Với tổng tỉ số 4-2 qua hai trận lượt đi và về, PSG chính thức tiễn Chelsea lên khán đài hoặc nằm nhà xem truyền hình những trận đấu còn lại của giải đấu này.



Ibrahimovic ghi bàn thắng thứ hai của đội PSG khi đưa banh qua khỏi tay thủ môn Thibaut Courtois của Chelsea vào lưới trong trận đấu lượt về UEFA Champions League giữa Paris Saint Germain và Chelsea diễn ra trên sân Stamford Bridge, London, Anh quốc ngày 9 Tháng Ba, 2015. (Hình: Getty Images)


Ngôi sao Thụy Điển kiến tạo cho đồng đội Adrien Rabiot ghi bàn thắng đầu tiên ngay phút 16, và trong hiệp hai, phút 67 cầu thủ này tiếp tục ghi bàn trong bốn trận đấu liên tiếp Champions League. Dù cho Costa của Chelsa có san bằng tỉ số 1-1 ở phút 27, nhưng vẫn ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi.


Chỉ còn lại Manchester City, đội duy nhất của Premier League có nhiều hy vọng đi tiếp khi ở trận lượt đi ngày 24 Tháng Hai, 2016 dù làm khách trên sân của Dynamo Kiev nhưng vẫn thắng dễ đội này với tỉ số 3-1.


Aguero, Silva và Toure của đội bóng thành Man lần lượt cho thủ môn Dynamo Kiev vào lưới lượm banh ở những phút 15, 40 và 90. Đội chủ nhà gỡ bàn danh dự từ chân sút Buyalskyi phút 59.


Với trận đấu lượt về trên sân nhà vào ngày 15 Tháng Ba tới đây, có được nhiều lợi thế, gần như Manchester City sẽ trở thành đội duy nhất của Premier League tiếp tục ra sân ở vòng tứ kết.


Chưa biết tương lai ở tứ kết của Manchester City sẽ như thế nào khi đối thủ của Manchester City sẽ là một trong những đội bóng rất mạnh như Wolfsburg (thắng 3-2 lượt đi, 1-0 lượt về trước đội Gent), Real Madrid (đá bại AS Roma cả hai trận lượt đi và về cùng tỉ số 2-0), Paris Saint-Germain (hạ gục Chelsea với tổng tỷ số 4-2 cả hai trận), Benfica (thắng Zenit 1-0 và 2-1) và gần như chắc chắn là Barcelona (thắng dễ Arsenal lượt đi 2-0) và hai trong số bốn đội bóng ra sân trong hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư tới đây: Juventus vs Bayern Munich (cả hai hòa 2-2 lượt đi); PSV Eindhoven vs Atletico Madrid (hòa nhau 0-0 lượt đi).


Dù gặp đối thủ nào đi nữa sau cuộc rút thăm ngày 18 Tháng Ba, 2016, nhưng trước hết thầy trò huấn luyện viên Manuel Pellegrini trước mặt cần phải vượt qua trận đấu được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng ngay trên sân nhà City of Manchester Stadium, Manchester rồi sau đó tính tiếp. (TTC)

Pele bán đấu giá tất cả huy chương, cúp và những đồ lưu niệm


TỔNG HỢP – Thiên tài bóng tròn Pele, “Vua Bóng Tròn,” đã tuyên bố ngày Thứ Năm vừa qua (10 Tháng Ba, 2016) là ông cho bán đấu giá tất cả huy chương và những chiếc cúp cũng như ngay cả một vương miện mà ông có được khi ghi bàn thắng thứ 1,000 trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình.



Siêu sao huyền thoại một thời Pele. (Hình: Yahoo/sports)


Toàn bộ gồm gần 2,000 đồ lưu niệm trong đó có những huy chương vàng, những chiếc cúp vô địch mà huyền thoại bóng tròn này có được khi thi đấu cho đội tuyển Brazil đoạt vô địch World Cup trong những năm 1958, 1962 và 1970, một bản sao của Jules Rimet Trophy (cúp vô địch thế giới trước đây) và ngay cả những thanh chữ V mà ông sử dụng trong cuốn phim có tên “Victory” năm 1981.


Tất cả tiền thu được từ cuộc đấu giá, diễn ra từ ngày 7 đến 9 Tháng Sáu tại London mặc dù cuộc đấu giá của Julien có văn phòng chính tại Los Angeles, sẽ được chuyển vào ngân khoản được thành lập để cung cấp những trợ giúp tài chánh cho những người thân của ngôi sao huyền thoại 75 tuổi này, theo cố vấn của ông, Jose Fornos Rodrigues cho biết như thế.


Julien’s Auctions trong một bảng tuyên bố cho biết: Một phần nhỏ trong số tiền thu được cũng sẽ tặng cho bệnh viện nhi đồng Pequeno Principe, ở thành phố Curitiba, miền Đông Nam Brazil.


Lời tuyên bố của Pele được trích dẫn: “Tôi quyết định cho phép những người hâm mộ và những nhà sưu tập cũng có thể sở hữu được những đồ lưu niệm này và chia sẻ lịch sử của tôi với con cái họ và những thế hệ tương lai.”


Một trong những đồ lưu niệm đáng giá nhất của Pele là bản sao chiếc cúp vô địch thế giới Jules Rimet, mà FIFA đã trao cho những đội vô địch World Cup cho đến năm 1970 và có giá trị từ $400,000 đến $600,000 đô la, theo nhà đấu giá cho biết.


Chiếc cúp thật, mà đội tuyển Brazil được giữ vĩnh viên sau khi lần thứ ba đăng quang World Cup, bị mất trộm trong năm 1983 và không bao giờ tìm thấy lại được.


Cũng theo Julien’s Auctions, quả banh mà Pele ghi bàn thắng thứ 1,000 có thể được bán từ $40,000 đến $60,000. Huyền thoại ghi bàn thắng này trong trận đấu giữa đội Santos và Vasco da Gama. Santos là đội bóng câu lạc bộ của giải league Brazil, mà Pele mang màu áo đội này trong suốt hầu hết sự nghiệp của ông.


Còn những huy chương vàng World Cup có giá trị từ khoảng $100,000 đến $200,000, trong khi giải thưởng Lực Sĩ của thế kỷ được ước tính bán được $30,000 đô và những chiếc áo mà ông mặc khi thi đấu cho đội Santos và New York Cosmos có thể bán được từ $8,000 đến $10,000, theo nhà đấu giá cho biết.


Được biết siêu sao huyền thoại Pele từng ghi được 1,283 bàn thắng trong sự nghiệp.Ông cùng Brazil ba lần vô địch World Cup, trong đó lần đầu tiên khi ông mới là cầu thủ 17 tuổi vào năm 1958.


Hai đội bóng mà ông chơi khi còn chạy nhảy trên sân cỏ là Santos và New York Cosmos (Hoa Kỳ). (TD)

Messi trở lại đội tuyển Argentina


Vòng loại World Cup 2018





TỔNG HỢP – Chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ CONMEBOL, huấn luyện viên đội tuyển Argentina lên danh sách tập trung đội tuyển.



Lionel Messi của FC Barcelona được triệu tập vào đội tuyển Argentina chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ vào cuối Tháng Ba tới đây. (Hình: Getty Images)


Theo danh sách này, siêu sao Lionel Messi được gọi trở lại đội tuyển trong khi không có chỗ cho ngôi sao khác mà hiện phong độ trong tình trạng phập phù là Carlos Tevez.


Ngôi sao Barcelona buộc phải ngồi ngoài trong trận đấu hòa 1-1 với Brazil và thắng 1-0 trước Colombia trong Tháng Mười Một vừa qua vì chấn thương đầu gối, nhưng giờ đây được huấn luyện viên đội tuyển Argentina, Gerardo Martino triệu tập cùng với tiền đạo Manchester City, Sergio Aguero. Cầu thủ này cũng lỡ cơ hội ra sân hai trận đấu vừa đề cập.


Tuy nhiên, đối với tiền đạo Carlos Tevez, vì không thể trở lại phong độ đỉnh cao của mình sau thời gian thi đấu thất thường ở đội Boca Juniors.


Đội tuyển Argentina, hiện chỉ được 5 điểm qua bốn trận vòng loại, sẽ đối đầu với tuyển Chile tại Santiago vào ngày 24 Tháng Ba trước khi có trận đấu trên sân nhà gặp đội khách Bolivia bốn ngày sau đó.



Sergio Aguero (giữa) của Manchester City ghi bàn thắng vào lưới Aston Villa trong trận cầu giải Premier League giữa hai đội Manchester City và Aston Villa diễn ra trên sân Etihad Stadium, Manchester, Anh quốc ngày 5 Tháng Ba, 2016. Sergio Aguero được triệu tập vào đội tuyển Argentina chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. (Hình: Getty Images)


Lẽ dĩ nhiên trong thành phần Argentina không thiếu vắng các ngôi sao hiện đang chơi bóng tại các đội bóng lừng danh Châu Âu như: Martin Demichelis (Manchester City), Javier Mascherano (Barcelona), Javier Pastore (Paris Saint-Germain – PSG), Angel Di Maria (PSG)…


Thành phần cầu thủ:


Thủ môn: Sergio Romero (Manchester United), Nahuel Guzman (Tigres UANL), Geronimo Rulli (Real Sociedad).


Hậu vệ: Pablo Zabaleta (Manchester City), Facundo Roncaglia (Fiorentina), Gabriel Mercado (River Plate), Nicolas Otamendi (Manchester City), Mateo Musacchio (Villarreal), Ramiro Funes Mori (Everton), Marcos Rojo (Manchester United), Leonel Vangioni (River Plate), Javier Pinola (Rosario Central), Martin Demichelis (Manchester City).


Tiền vệ: Javier Mascherano (Barcelona), Matias Kranevitter, Augusto Fernandez (Atletico Madrid), Enzo Perez (Valencia), Lucas Biglia (Lazio), Javier Pastore (Paris Saint-Germain), Ever Banega (Sevilla), Angel Di Maria (Paris Saint-Germain), Erik Lamela (Tottenham), Nicolas Gaitan (Benfica).


Tiền đạo: Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune), Lionel Messi (Barcelona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Napoli), Paulo Dybala (Juventus), Angel Correa (Ateltico Madrid). (TD)

California: Xe buýt bị bắn trên xa lộ, 4 người bị thương

OAKLAND, California (NV)Bốn người bị thương, trong đó một trọng thương, sau khi một xe chạy trên xa lộ bắn vào một xe buýt vào sáng sớm Thứ Bảy, theo bản tin của NBC Bay Area.





 

 (Hình minh họa: Getty Images/Kevork Djansezian)
Vào khoảng 2 giờ 25 sáng, tài xế một xe buýt gọi cảnh sát thành phố Oakland báo cáo rằng xe ông bị bắn trên xa lộ.

Cảnh sát tuần tra xa lộ (CHP) nói, chiếc xe buýt khởi hành từ San Francisco chở theo các cặp vợ chồng, bị bắn khi đang đi trên đoạn đường nối giữa hai xa lộ xuyên bang I-80 và I-880, gần Bay Bridge.

Cũng theo cảnh sát CHP, chiếc xe buýt đang chạy về hướng Đông thì có một xe nhỏ chạy song song và nổ súng vào chiếc buýt.

Điều tra sơ khởi cho hay hai tay súng đi trên chiếc xe khả nghi, được miêu tả là một chiếc SUV màu đỏ.

Một nạn nhân với thương tích trầm trọng phải đưa ngay đến bệnh viện ở địa phương, và được biết đến 8 giờ rưỡi sáng, sức khỏe nạn nhân trong tình trạng ổn định; trong khi đó ba người khác chỉ bị thương nhẹ.

Qua điều tra, cảnh sát CHP nhận thấy, không ai trong số hành khách trên chiếc xe buýt chịu khai báo cũng như miêu tả về chiếc xe khả nghi.

Nhiều hành khách tỏ ra rất “hung hăng,” thậm chí một phụ nữ tấn công nhân viên cảnh sát muốn lấy thông tin.

Một hành khách bị thương xô xát với nhân viên cấp cứu và tìm cách ra khỏi xe cứu thương.

Cuộc điều tra còn đang tiến hành và nhà chức trách cần sự giúp đỡ của những ai là nhân chứng. (TP)

Những rủi ro bất lường ngoài Đông Hải(1/4)

Khi Bắc Kinh quả quyết tự khẳng định chủ quyền trên các vùng biển lân cận và Mạc Tư Khoa tiến hành cuộc chiến ở Syria, Ucraine thì người ta dễ nghĩ rằng hai siêu cường với lãnh thổ rộng lớn bao phủ lục địa Á-Âu đang đưa ra những tín hiệu về sức mạnh mới được củng cố của mình. Thế nhưng điều ngược lại mới đúng: Trung Quốc và Nga càng ngày càng cố trương cơ bắp không phải vì họ mạnh mà chính vì đang yếu.

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Những rủi ro bất lường ngoài Đông Hải(2/4)

Khi Bắc Kinh quả quyết tự khẳng định chủ quyền trên các vùng biển lân cận và Mạc Tư Khoa tiến hành cuộc chiến ở Syria, Ucraine thì người ta dễ nghĩ rằng hai siêu cường với lãnh thổ rộng lớn bao phủ lục địa Á-Âu đang đưa ra những tín hiệu về sức mạnh mới được củng cố của mình. Thế nhưng điều ngược lại mới đúng: Trung Quốc và Nga càng ngày càng cố trương cơ bắp không phải vì họ mạnh mà chính vì đang yếu.

Những rủi ro bất lường ngoài Đông Hải(3/4)

Ở một mức độ nhất định, Trung Quốc – đất nước do người Hán chiếm đa số là một nhà tù đối với các sắc tộc khác, trong đó có người Mông cổ, người Tibet và Uighu và tất cả họ đều chống đối lại sự kiểm soát của trung ương với các cấp độ khác nhau. Hiện nay các chiến binh Uighu là mối đe dọa ly khai trực tiếp nhất, một số đã được đào tạo ở Iraq, Syria và vì họ có liên lạc với phong trào Jihardist toàn cầu nên mối nguy sẽ ngày một gia tăng. Trong những năm gần đây đã bùng phát các vụ đánh bom có liên quan tới chủ nghĩa ly khai Uighu ở tỉnh Quảng Tây – một điểm trung chuyển trên con đường buôn lậu dẫn đến Việt nam chứng tỏ chủ nghĩa khủng bố sẽ không còn bị giới hạn trong các vùng dân tộc thiểu số ở phía Tây Trung Quốc nữa.

Chú Bích thân yêu



Những rủi ro bất lường ngoài Đông Hải(4/4)

Ở một mức độ nhất định, Trung Quốc – đất nước do người Hán chiếm đa số là một nhà tù đối với các sắc tộc khác, trong đó có người Mông cổ, người Tibet và Uighu và tất cả họ đều chống đối lại sự kiểm soát của trung ương với các cấp độ khác nhau. Hiện nay các chiến binh Uighu là mối đe dọa ly khai trực tiếp nhất, một số đã được đào tạo ở Iraq, Syria và vì họ có liên lạc với phong trào Jihardist toàn cầu nên mối nguy sẽ ngày một gia tăng. Trong những năm gần đây đã bùng phát các vụ đánh bom có liên quan tới chủ nghĩa ly khai Uighu ở tỉnh Quảng Tây – một điểm trung chuyển trên con đường buôn lậu dẫn đến Việt nam chứng tỏ chủ nghĩa khủng bố sẽ không còn bị giới hạn trong các vùng dân tộc thiểu số ở phía Tây Trung Quốc nữa.

Tin mới cập nhật