Ca đầu tiên tại Mỹ thất bại, tìm hiểu thêm về ghép tử cung

 

Ngọc Lan/Người Việt




WESTMINSTER, Calif. (NV) – Ngày 24 Tháng Hai, cô Lindsey, nữ bệnh nhân 26 tuổi ở Texas, trở thành người đầu tiên tại Mỹ được giải phẫu ghép tử cung sau cuộc phẫu thuật kéo dài 9 tiếng.


Tuy nhiên, đến ngày 9 Tháng Ba, bệnh viện Cleveland Clinic’s Hospital, ở Weston, Florida, thông báo cho biết ca phẫu thuật thất bại khi bệnh nhân bị nhiều biến chứng dẫn đến việc phải loại bỏ tử cung được ghép vào trước đó.


Ai cũng biết, tử cung là cơ quan nội tạng chỉ có ở phụ nữ. Đó là nơi trú ẩn cho thai nhi từ lúc mới tượng hình đến lúc phát triển hoàn toàn và chào đời.










Nhóm bác sĩ của Bệnh Viện Cleveland Clinic Center thực hiện cuộc ghép tử cung đầu tiên tại Mỹ ngày 24 Tháng Hai. (Hình: AP)



Tuy nhiên, một số phụ nữ đã không thể có được trọn vẹn cảm giác của một người mẹ mang nặng đẻ đau, không thể có bầu sanh con bình thường bởi lý do: không có tử cung.


Liên quan đến việc vì sao phải cấy ghép tử cung, một điều vẫn còn khá mới mẻ trên thế giới, Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh, chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, cho biết: “Ngoài việc có những phụ nữ bị cắt bỏ tử cung bởi bướu, u nang… thì có nhiều lý do để phụ nữ không có tử cung bẩm sinh, nhưng tập trung nhất là ở ba lý do: thứ nhất là do di truyền bán nam bán nữ, thứ hai là khi sinh ra là nữ nhưng có một gene di truyền bị hư đưa đến tình trạng không có tử cung; thứ ba là trong quá trình bà mẹ mang thai, có những hormone (nội tiết tố) của đứa bé không phát triển bình thường dẫn đến việc không có tử cung.”


Phụ nữ không có tử cung bẩm sinh, theo Bác Sĩ Minh “là những trường hợp rất hiếm, xác suất khoảng một phần hai trăm ngàn.”


“Thông thường, thiếu nữ khi đến tuổi dậy thì, không thấy kinh nguyệt, đi bác sĩ khám mới biết rằng họ không có tử cung, dù rằng với y khoa hiện nay ở Mỹ thì một đứa trẻ sanh ra là bác sĩ đã có thể biết có tử cung hay không,” vị bác sĩ chuyên về vô sinh, hiếm muộn nói.


Về chuyện ghép tử cung đầu tiên ở Mỹ, Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh giải thích: “Nói cho đơn giản là các bác sĩ lấy tử cung của một người bình thường, cắt phần trên của âm đạo, rồi nối vô cho người được ghép. Tuy nhiên, việc tử cung đó sống, và hoạt động của buồng trứng không liên quan nhau.”


“Giả sử như cuộc giải phẫu thành công, như có trường hợp đã thành công ở Thụy Điển vào năm 2012, thì những người này cuối cùng cũng vẫn phải dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo để có con, vì ống dẫn trứng không hoạt động, vòi trứng không hoạt động bình thường,” ông nói thêm.


Trong khi đây là ca ghép tử cung đầu tiên ở Mỹ nhưng thất bại, thì trước đó, vào Tháng 11, 2015, Trung Quốc đã thực hiện thành công ca ghép tử cung đầu tiên cho một phụ nữ 22 tuổi, mà người hiến tặng tử cung chính là mẹ ruột của cô.


Trước đó, năm 2012, trường Đại học Gothenburg ở Thụy Điển cũng thực hiện thành công ca ghép tử cho một một nữ vận động viên 36 tuổi, cô có buồng trứng khỏe mạnh nhưng không có tử cung bẩm sinh. Cô được cấy ghép tử cung của một người quen 61 tuổi hiến tặng.


Năm 2014, các bác sĩ đã chuyển một bào thai được thụ tinh trong ống nghiệm từ trứng và tinh trùng của vợ chồng cô vào tử cung cấy ghép và người mẹ đã hạ sinh một bé trai. Cô trở thành phụ nữ đầu tiên sinh con thành công từ tử cung được cấy ghép trong lịch sử y học thế giới.


Theo Bệnh viện Cleveland, từ đó đến nay có ít nhất bốn đứa bé chào đời ở Thụy Điển sau khi những người mẹ được ghép tử cung.


Trả lời câu hỏi, “Với những phụ nữ không có tử cung, thì bằng cách nào họ có thể có con?” Bác sĩ Minh cho biết, “Họ mượn người khác mang thai dùm.”


Việc ghép tử cung, theo Bác Sĩ Minh, vừa nhằm giúp cho người phụ nữ có được trọn vẹn cảm giác mang nặng đẻ đau, có trọn vẹn cảm xúc của tình mẫu tử, vừa là để các bác sĩ dấn thân vào những thử thách mới của y khoa, phải chấp nhận thử thách thì tương lai mới phát triển.


Theo Tiến sĩ Glenn Schattman, cựu Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ trợ sản và là chuyên gia sản khoa của Đại Học Cornell, thì việc cấy ghép tử cung vẫn là trường hợp hiếm trong y học và chỉ được thực hiện khi không còn lựa chọn nào khác.


Có từ 3% đến 5% phụ nữ ở tuổi sinh đẻ trên thế giới không thể có con vì lý do nói trên, và khoảng 50,000 phụ nữ ở Mỹ được xem là có nhiều cơ hội được giải phẫu thay tử cung.

Bắt gần 700 ký thịt heo rừng, đà điểu thối trên xe tải

ÐẮK LẮK (NV)Chi Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Ðắk Lắk vừa bắt giữ một xe tải đang chở hơn 700 ký thịt hôi thối, trôi nổi từ các tỉnh miền trung về Tây Nguyên tiêu thụ.


Theo tin Tiền Phong, khoảng 3 giờ sáng, ngày 10 tháng 3, trên Quốc lộ 29, thuộc xã Cư Prao, huyện Madrắk, Ðội Quản Lý Thị Trường tỉnh Ðắk Lắk đã phối hợp với Phòng Cảnh Sát Giao Thông tỉnh này kiểm tra xe tải do tài xế Trương Quang Trí (35 tuổi), trú huyện Krông lái chở 9 thùng xốp thịt động vật bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc.








Số thịt thối rỉ nước từ trên xe tải. (Hình: Tiền Phong)


Ðể qua mắt lực lượng chức năng, tài xế đã giấu số thịt trên vào phía trong của thùng xe rồi chất các thùng phi dầu và một số bao bì lên trên nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan kiểm tra.


Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong các thùng xốp có 2 thùng thịt đà điểu, trọng lượng 114 ký đóng hộp và 7 thùng thịt heo rừng, khoảng 591 ký đang bốc mùi hôi thối. Tài xế không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ liên quan đến số thịt trên.


Ông Trí khai chỉ là người làm thuê. Số hàng trên được chủ xe giao dịch với khách và gọi điện thoại đến tỉnh Quảng Ngãi nhận hai thùng, đến Bình Ðịnh nhận thêm 7 thùng để chở về thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk với giá từ 200,000 đến 250,000/thùng.


Theo ông Trí, số thịt thối trên nếu không bị bắt sẽ được chủ bỏ mối cho các nhà hàng và quán nhậu ở các tỉnh Tây Nguyên. (Tr.N)

Bị cấm yêu, ‘nghịch tử’ đầu độc mẹ bằng thuốc chuột

ÐẮK NÔNG (NV)Cho rằng con trai còn nhỏ không nên yêu đương, một bà ở huyện Ðắk Song đã ngăn cấm. Tức giận, “nghịch tử” đã bỏ thuốc chuột vào nồi cháo để đầu độc mẹ.


Báo Người Lao Ðộng dẫn tin từ Viện Kiểm Sát tỉnh Ðắk Nông, ngày 10 tháng 3 cho biết, đã phê chuẩn lệnh khởi tố và bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Huấn (18 tuổi), ở xã Thuận Hà, huyện Ðắk Song về tội “Giết người.”








Bỏ thuốc chuột vào nồi cháo gà để giết mẹ ruột. (Hình: Người Lao Ðộng)


Trước đó, Huấn có tình cảm với em P.T.T (17 tuổi), trú cùng xã, nhưng do cả 2 chưa trưởng thành và có nghề nghiệp, công việc ổn định nên bà Trần Thị Loan (56 tuổi), mẹ Huấn ngăn cấm.


Bị cấm yêu, tức giận Huấn thường xuyên gây gổ và mâu thuẫn với mẹ. Ðến chiều ngày 7 tháng 3, nhân dịp bà Loan làm thịt con gà rồi giao cho Huấn nấu cháo để cả nhà cùng ăn, “nghịch tử” đã lấy thuốc diệt chuột đổ vào nồi cháo nhằm đầu độc mẹ mình. Sau khi nấu chín, Huấn không ăn mà bỏ đi chơi.


Thấy nước cháo có màu xanh đen lại bốc mùi hôi nên bà Loan chỉ ăn thịt gà, còn phần cháo đổ cho chó và mèo ăn. Dù vậy, suốt đêm đó bà Loan bị trúng độc liên tục nôn mửa, đau bụng nhưng Huấn vẫn giả vờ như không có chuyện gì.


Ðến sáng hôm sau, thấy 2 con chó và 1 con mèo nằm chết trước sân nhà sau khi ăn cháo, bà Loan mới phát hiện ý đồ của Huấn nên báo cho công an. (Tr.N)

Bị cướp bắn chết ở Angola, không có tiền đưa thi hài về quê

HÀ TĨNH (NV) Ðại Sứ Quán CSVN tại Angola phát đi thông báo xác nhận, hai người Việt Nam đang làm việc tại tỉnh Uige bị cướp bắn chết do không cho tiền bọn chúng.


Truyền thông Việt Nam ngày 9 tháng 3 dẫn tin từ Ðại Sứ Quán Việt Nam tại Angola, cho biết, ngày 3 tháng 3 và 5 tháng 3, có một nhóm cướp đến “xin” tiền các lao động người Việt Nam nhưng bị từ chối nên chúng đã ra tay sát hại hai ông Ðặng Quốc Nghĩa (44 tuổi), và ông Nguyễn Viết Hậu (33 tuổi), cùng quê Hà Tĩnh.








Bàn thờ ông Hậu được cộng đồng người Việt lập tại Angola. (Hình: Dân Trí)


Thay vì chính phủ phải hỗ trợ, giúp đỡ thì Ðại Sứ Quán Việt Nam và Hội Người Việt Nam tại Angola đã “kêu gọi lòng hảo tâm của tất cả mọi người giúp đỡ, đưa thi thể ông Nghĩa và ông Hậu về quê mai táng theo nguyện vọng của gia đình.”


Chiều 9 tháng 3, phóng viên Dân Trí đã tìm đến gia đình ông Hậu, ở xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang. Ông Nguyễn Viết Hồng (59 tuổi), cha nạn nhân Hậu kể lại: “Chiều 5 tháng 3, thấy số điện thoại từ bên Angola gọi về, nghĩ là Hồng gọi nên cả nhà vui mừng bắt máy. Nhưng sau đó, giọng của một người lạ báo tin con trai tui đã bị bọn cướp bắn chết,” ông Hồng lau nước mắt.


“Họ nói với gia đình tui, chiều hôm đó bạn bè có tổ chức ăn uống nhưng Hậu có việc nên không dự được. Gần 40 phút sau, ông Quỳnh, bạn của Hậu nhận được điện thoại của một người Angola (người bảo kê) gọi điện thông báo Hậu bị đột tử chết, nhưng khi đến nơi thì mới biết Hậu bị bắn chết,” ông Hồng đau đớn thuật lại.


Tin cho biết, gia đình ông Hậu rất nghèo. Cả nhà 4 người phải sống bám vào rừng. Năm 2010, khi nhà và đất đang canh tác của gia đình bị nhà nước giải tỏa để lấy đất xây dựng đập thủy lợi, cả nhà lâm vào cảnh thất nghiệp.


Cách đây hai năm, nghe giới thiệu sang Angola có thể kiếm được vài chục triệu đồng/tháng, ông Hậu đã thế chấp nhà cửa vay ngân hàng 130 triệu đồng để đi “hợp tác lao đông.”


Tưởng nộp tiền là đi được ngay, nhưng 8 tháng sau mới “xuất ngoại.” Ba tháng đầu ông Hậu sang Angola làm nghề gò hàn cho một ông chủ người Việt, lương gần 15 triệu đồng/tháng. Nhưng sau đó xưởng này gặp khó phải đóng cửa, ông Hậu bắt đầu chuỗi ngày bơ vơ, làm thuê kiếm sống bên xứ người.


Ðang kể chuyện với phóng viên Dân Trí, thì ông Hồng nhận được thông báo của cộng đồng người Việt tại Angola, thi thể các nạn nhân đã được anh em đồng hương làm thủ tục nhận xác và tiến hành khâm liệm theo phong tục Việt Nam.


“Họ nói, chi phí đưa thi thể con trai về nước khoảng 150 triệu đồng. Phải vay mượn khắp nơi gia đình tui mới lo liệu được hơn 50 triệu đồng. Số tiền còn lại chưa biết lấy đâu ra để sớm đưa nó về với gia đình.Trong khi đến giờ này vẫn chưa nghe phía Ðại Sứ Quán Việt Nam tại Angola nói gì.” (Tr.N)

Một ngày, 2 vụ ngộ độc thực phẩm, cấp cứu hơn 100 người

TIỀN GIANG (NV)Chỉ trong một ngày, hai vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra cho công nhân và học sinh, khiến hơn 100 người phải vào bệnh viện cấp cứu.


Theo tin VOV, chiều 10 tháng 3, ông Nguyễn Kim Ngôi, giám đốc trung tâm y tế huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang xác nhận, đang tiếp nhận và điều trị cho gần 70 công nhân công ty Daechang Vina, sản xuất túi Golf, có trụ sở ở xã Bình Ninh, nhập viện do bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm trưa.








Các công nhân bị ngộ độc đang được điều trị tại bệnh viện. (Hình: VOV)


Theo các công nhân, họ đã ăn cơm trưa tại bếp ăn tập thể của công ty này, với các món gồm canh bí đao, thịt kho trứng, rau sống. Sau khi ăn xong, nhiều công nhân bị đau bụng, chóng mặt hoặc bị nôn ói, nhức đầu, choáng váng nên không thể tiếp tục làm việc, buộc công ty phải gọi xe cấp cứu chuyển các công nhân đến trung tâm y tế huyện Chợ Gạo.


Theo ông Ngôi, sau khi được các bác sĩ tích cực chăm sóc và điều trị, một số công nhân sức khỏe đã ổn định. Song hiện vẫn còn khoảng 15 người bị ngộ độc nặng, nôn ói nhiều phải tiếp tục được theo dõi.


Cùng lúc đó, báo Lao Ðộng loan tin, vào khoảng 17 giờ 45 cùng ngày, sau bữa ăn chiều với bánh quy kem, 36 em học sinh trường tiểu học Trần Quang Khải, quận 1, thành phố Sài Gòn, bị đau bụng, nôn ói. Trường đã phải thông báo cho các bác sĩ bệnh viện quận 1 đến hỗ trợ, đưa học sinh đi cấp cứu.


Ông Lê Thanh Vân, phó giám đốc bệnh viện quận 1 cho biết, sau khi cho uống thuốc, 15 em sức khỏe ổn định trở lại và được xuất viện. 21 em nặng hơn bệnh viện phải giữ lại tiếp tục theo dõi.


Tin cho biết, chiều cùng ngày, Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Sở Y Tế Sài Gòn đã cử tổ điều tra xuống làm việc với bệnh viện quận 1, trường tiểu học Trần Quang Khải và công ty cung cấp suất ăn để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. (Tr.N)

Tai nạn do say rượu lái xe, dựng hiện trường như thật



Linh Nguyễn/Người Việt



FOUNTAIN VALLEY, California (NV)Một hoạt cảnh về tai nạn thảm khốc do say rượu lái xe được Sở Cảnh Sát Fountain Valley dựng nên như thật, lúc 10 giờ sáng Thứ Năm, 10 Tháng Ba, ngay tại ngã ba El Camino và Bushard, trước lối vào trường Fountain Valley High School ở Fountain Valley. Mục đích để các học sinh thấy thảm cảnh kinh hoàng, sẽ tránh uống rượu, “texting” hay dùng thuốc khi lái xe.









Cảnh người xem tai nạn thảm khốc được dàn dựng trước cổng trường Fountain Valley High School. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Cứ cách một năm chúng tôi tổ chức hoạt cảnh này một lần tại trường trung học Valley High School, để cho các học sinh thấy hậu quả tai hại do say rượu lái xe, hay ‘texting’, là kinh hoàng như thế nào. Bài học là mong các em biết chọn quyết định đúng đắn cho mình,” Trung Sĩ Steve Desantis, đại diện ban tổ chức, nói với nhật báo Người Việt.


“Chúng tôi chuẩn bị trong sáu tháng và tập hai tháng trước khi trình diễn,” ông nói.


Thình lình qua loa phóng thanh, tiếng cô gái hốt hoảng gọi 911 để báo cảnh sát rằng có tai nạn chết người, trước cửa trường Fountain Valley. Sau đó là tiếng nhân viên tổng đài báo cho cảnh sát và sở cứu hỏa.


Cô gái (tên Ariana Isbel) từ trong hàng ghế chạy ra, hớt hải và sửng sốt khi thấy người bạn (Audrey Vũ) nằm sóng xoài trên mặt đất, bất động. Cô bật khóc thảm thiết, miệng gọi tên người bạn.


Bên phải hiện trường, cảnh tượng hãi hùng do tai nạn hai xe, một xe Audi và một xe Volkwagen đụng nhau, hơi nước còn phát ra từ thùng nước bể. Đầu hai xe móp méo, kiếng bể, các bộ phận xe văng tứ tung trên đường.









Trung Sĩ Steve Desantis gởi thông điệp nhắn nhủ học sinh. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Mọi cuộc đối thoại đều được phát qua loa phóng thanh để mọi người theo dõi được câu chuyện.


Chỉ vài phút sau có hai xe mô tô và một xe cảnh sát đến, tiếp theo là xe cứu hỏa và xe cứu thương đến. Nhân viên cứu hỏa phân tán ra hai chiếc xe để cấp cứu các nạn nhân còn kẹt trong hai xe.

Một cảnh sát viên gọi nhân viên cấp cứu từ sở cứu hỏa, xem mạch nạn nhân trên đường, cạnh cô gái báo cảnh sát. 


Cảnh sát viên Mackay hỏi Ashton Mann, tài xế xe Audi, có uống rượu hay hút cần sa không? Tài xế trả lời có, nhưng cảnh sát vẫn làm những thủ tục để phát giác nồng độ rượu, rồi làm cảnh làm chim bay, cò bay…


Tại đây cảnh tượng hãi hùng, một thanh niên đâm đầu qua kính trước, trong tư thế nằm sấp trên thùng xe, nửa thân người còn kẹt trong xe. Máu me chan hòa đầy mặt, hết sức hãi hùng.


Ashton Mann được cảnh sát gọi ra khỏi xe để điều tra, sau đó, bị còng tay và đưa về sở cảnh sát. Những người khác bị thương, một số được chở đến bệnh viện Fountain Valley.









Marlie (phải), một học sinh, bật khóc khi nhớ tới người bạn qua đời. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Chiếc xe Volkwagen chở bốn người trẻ, tuổi còn đi học, còn ngồi bên trong xe, bị thương, chảy máu.

Nhân viên cứu hỏa phải dùng kìm khí ép để cắt khung xe, cứu người bị thương và đem ra khỏi xe.


Shannon Squyres giảo nghiệm tử thi cô gái, ký giấy xác nhận nạn nhân chết khi đi bộ và liên quan đến vụ đụng xe.


Nhân viên nhà quàn được gọi đến để đem thi thể nạn nhân về nhà quàn.


Sau cùng, Trung Sĩ Steve Desantis nhắn nhủ tất cả các học sinh: “Hãy có những quyết định đúng đắn và lái xe an toàn.”


Hàng trăm học sinh và một số phụ huynh tham dự, ngồi trên ba khán đài quanh hiện trường để theo dõi hoạt cảnh. Nhiều người xúc động, bật khóc.


“Em nghĩ tới một người bạn học thiệt mạng trong một tai nạn xe hai năm rồi. Cảnh này khiến em xúc động vô cùng,” Marlie, một nữ sinh, cho biết.










Nhân viên nhà quàn đến đem thi hài người xấu số. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Em nói rồi khóc nức nở trong vòng tay an ủi của bà Nina Clover, một nhân viên nhà trường, biết câu chuyện của em.


Được biết các diễn viên là những học sinh được bạn bè trong trường biết đến nhiều. Một số tình nguện và một số được chọn để thủ các vai trong hoạt cảnh.


Aviana Isbell, 17 tuổi, lớp 12 đóng vai cô gái gọi điện thoại 911, cho biết: “Ban tổ chức chọn em, vì em học môn diễn xuất. Em nhận lời, vì hoạt cảnh nhằm gởi một thông điệp tốt. Em khóc thật, vì xúc động!”


Ông Jimmy Hùng Vũ và vợ cùng tham dự, là phụ huynh của Audrey Vũ, 17 tuổi, lớp 12 cùng trường.

Ông cho biết: “Cháu Audrey hiện là phó chủ tịch ban chấp hành. Cháu thích làm việc tình nguyện. Hiện cháu sinh hoạt tại nhà thờ Thánh Linh. Cháu đang chờ các trường UC trả lời, vì cháu muốn đi học y khoa để trở thành bác sĩ nhi đồng.”


Trước giờ khai mạc, thấy con gái phải nằm dưới đất giữa trời nắng, bà vợ ông nhấp nhỏm nhờ một người cảnh sát tình nguyện đem dù ra che cho Audrey. Mọi người thấy vậy, vỗ tay. Vừa lúc ấy, hoạt cảnh bắt đầu.









Những hồn ma của nạn nhân chết vì tai nạn. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Một trong những học sinh đóng vai ngồi chung xe Volkwagen, Chris Meyer, 18 tuổi, lớp 12, tâm sự: “Thầy giáo chọn em. Em lo vai được giao phó, nhưng hồi nãy, cánh tay trái của em bị trầy sướt và có chảy máu thật.”


Em cho biết: “Người phụ trách ‘trang điểm máu me’ cho các diễn viên là ông Tim của Knotts Berry Farm.”


Bà Roxanne Martinez, phụ huynh của một trong các em “hồn ma” ngồi hai hàng ghế đầu, cho biết: “Con tôi, Justin Martinez, 17 tuổi, lớp 11 là người ngồi thứ ba, bên trái kia kìa. Cháu đóng vai hồn ma nên tối hôm trước, nhà trường cho biết để tham dự hoạt cảnh, cháu được ở khách sạn, không về nhà, để hôm nay gây ngạc nhiên cho mọi người!”


Nhóm “hồn ma” này chỉ ngồi yên, mặc áo quần màu đen, mặt bôi màu vôi trắng.


Jenevieve Choy, 16 tuổi, học sinh lớp 11 ngồi xem, chia sẻ: “Đây là lần đầu em biết, nhưng bài học này sẽ giúp mọi người lái xe cẩn thận hơn nữa.”


Jackie Đỗ, bạn học của Jenevieve, ngồi kế bên, nghe thế cũng tỏ ý đồng lòng.


Bà Eugenia Kiser, một cảnh sát tình nguyện, tâm sự: “Tôi có bốn cháu ngoại. Lái xe say rượu nguy hiểm quá. Tôi còn một đứa nhỏ nhất sẽ lái xe nên vẫn còn lo.”


Hoạt cảnh chương trình “Every Fifteen Minutes” có tính cách giáo dục được Sở Cảnh Sát Fountain Valley phối hợp với Sở Cứu Hỏa, công ty xe cứu thương C.A.R.E và các cơ quan khác cùng tổ chức, trước kỳ nghỉ mùa Xuân, nhằm nhắc nhở học sinh sắp tốt nghiệp, tránh say rượu và “texting” khi lái xe.


Hai nghị viên Fountain Valley hiện diện, gồm Nghị Viên Steve Nagel và Nghị Viên Mark Mc Curdy, đồng lòng: “Hoạt cảnh này được trình bày đúng lúc, vì cứ tới gần dịp ra trường, là các tân khoa vui chơi quá chén!”




Liên lạc tác giả: [email protected]

Những căn bệnh của Việt Nam

Nguyễn Hưng Quốc (Nguồn: VOA)


Nghĩ đến Việt Nam, chúng ta thường nghĩ ngay đến khía cạnh chính trị với những hiểm họa đến từ Trung Quốc, đặc biệt trên Biển Ðông, cũng như họa độc tài toàn trị của đảng Cộng Sản. Tuy nhiên, ở Việt Nam còn nhiều vấn đề nghiêm trọng khác cần được chú ý, trong đó, nổi bật nhất là về phương diện văn hóa; trong văn hóa, yếu tố đáng quan tâm nhất là tính cách của con người.








Kẹt xe, căn bệnh trầm kha tại các đô thị lớn ở Việt Nam. (Hình: Getty Images)


Trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã nêu lên những tính xấu của người Việt Nam hiện nay, như sự độc ác, thù hằn, tham lam, hoang tưởng và khoe khoang. Theo tôi, ba tính xấu đáng kể nhất là ích kỷ, giả dối và vô cảm.


Xin nói ngay, ở đây, có hai điều cần được nhấn mạnh: Thứ nhất, những tính xấu ấy ở đâu cũng có. Vấn đề chỉ là mức độ. Cần thành thực nhìn nhận là mức độ ích kỷ, giả dối và vô cảm ở Việt Nam rất trầm trọng và đáng báo động. Thứ hai, nói tính xấu của người Việt Nam là ích kỷ, giả dối và vô cảm không có nghĩa là cho mọi người Việt Nam đều ích kỷ, giả dối và vô cảm. Không phải. Xã hội nào cũng có người tốt kẻ xấu. Vấn đề là tỉ lệ. Không thể phủ nhận được là ở Việt Nam hiện nay những người tốt, thẳng thắn, ngay thật, biết nghĩ đến người khác và biết quan tâm đến đất nước khá hiếm.


Tính ích kỷ là một hiện tượng khá mới ở Việt Nam. Văn hóa Việt Nam, từ trước đến nay, dưới mắt của hầu hết các học giả, là nặng tính cộng đồng hơn tính cá nhân chủ nghĩa. Nền tảng của quan hệ giữa người và người, trước, xây dựng trên làng; sau, trên tình láng giềng, thường đề cao sự tương thân, tương ái. Người ta sống theo phương châm “tối lửa tắt đèn có nhau.” Rất phổ biến hiện tượng cả làng xúm vào giúp đỡ nhau trong những ngày có tang hoặc có giỗ. Mỗi người giúp một tí. Bây giờ thì khác. Người ta thường dửng dưng trước những nỗi đau của đồng bào và đồng loại. Báo chí thường tường thuật sự kiện nhiều người bị tai nạn ngoài đường mà không có ai giúp đỡ cả. Người bị nạn nằm giẫy giụa, ngắc ngoải, thoi thóp, mọi người vẫn mặc kệ, chỉ đứng nhìn, không hề ra tay cứu giúp. Trong việc làm ăn buôn bán cũng vậy. Biết cho hóa chất độc hại vào thực phẩm sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người khác, người ta vẫn làm, miễn là có lợi. Trong ngành du lịch, biết lừa người khác sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thương hiệu và đất nước, người ta vẫn làm.


Nhưng ích kỷ nhất là giới lãnh đạo đảng Cộng Sản. Nói chuyện với các cán bộ vào ngày 4 tháng 3 vừa qua, bí thư Thành Ủy Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải cho việc cải cách hành chính trong địa phương không có gì là khó. Theo ông, nguyên nhân chính là sự ích kỷ. Ông kêu gọi: “Hãy bỏ cái tôi, bỏ cái ích kỷ của từng cơ quan, tổ chức ra ngoài là chúng ta làm được cải cách hành chính.” Nhưng sự ích kỷ không phải chỉ xuất hiện ở giới lãnh đạo địa phương. Ngay giới lãnh đạo cao cấp nhất trong đảng và trong cả nước cũng vậy. Biết việc độc quyền sẽ gây tai họa cho đất nước, người ta vẫn làm. Biết nhiều chính sách làm hàng chục triệu người dân mất tự do cũng như mất quyền làm người, người ta vẫn làm. Biết tham nhũng làm kinh tế lụn bại, dân chúng lầm than, người ta vẫn làm. Biết việc duy trì quan hệ hữu nghị “viển vông” (nói theo chữ của Nguyễn Tấn Dũng) chỉ dẫn đến họa mất chủ quyền trên biển và đảo Việt Nam, người ta vẫn làm. Không đâu sự ích kỷ ấy thể hiện rõ cho bằng trong câu châm ngôn “còn đảng, còn mình” của công an: Người ta chỉ nghĩ đến mình, còn đất nước thì mặc kệ.


Ðặc điểm thứ hai trong tính cách của phần lớn người Việt Nam hiện nay là giả dối. Trên trang blog và facebook của mình, Giáo Sư Nguyễn Văn Tuấn, hiện sống tại Sydney, Úc, viết: “Thói giả dối ở Việt Nam lên ngôi và nó hiện diện hầu như trong tất cả giai tầng. Học sinh nói dối. Người lớn nói dối. Giới khoa bảng cũng nói dối. Càng học cao càng nói dối nhiều. Người làm chính trị đạo đức giả và nói dối. Giới kinh doanh gian dối. Học hành giả dối. Khoa học giả dối. Có thể nói không ngoa rằng xã hội Việt Nam hiện nay là một xã hội giả dối.”


Tôi chỉ xin nói thêm: Cũng giống như sự ích kỷ, thành phần giả dối nhất ở Việt Nam hiện nay là giới lãnh đạo. Họ nói dối về thực trạng đất nước: thay vì nhìn nhận Việt Nam hiện nay rất nghèo nàn và lạc hậu, họ cứ ra rả tuyên truyền là đất nước văn minh và tiến bộ. Thay vì nhìn nhận Việt Nam hiện nay là độc tài và toàn trị, họ huênh hoang tuyên bố là Việt Nam tự do và dân chủ, thậm chí, “dân chủ đến thế là cùng.” Thay vì nhìn nhận chính đảng Cộng Sản là nguyên nhân gây nên tình trạng chiến tranh tàn khốc trước đây cũng như tình trạng trì trệ hiện nay, họ cho đảng của họ có công làm cho đất nước giàu mạnh và rực rỡ hơn hẳn bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử. Thay vì nhìn nhận Trung Quốc là mối hiểm họa lớn nhất của dân tộc, họ vẫn lặp đi lặp lại phương châm “4 tốt” và “16 chữ vàng” trong quan hệ với Trung Quốc. Họ nói dối ở khắp nơi. Trong hệ thống tuyên truyền cũng như trong hệ thống giáo dục: Ở đâu cũng đầy những dối trá.


Hậu quả của hai tính cách ích kỷ và giả dối ấy khiến đa số người Việt Nam đâm ra vô cảm đối với đất nước. Kinh tế trì trệ: mặc kệ. Ðạo đức suy đồi: mặc kệ. Xã hội băng hoại: mặc kệ. Giáo dục càng lúc càng xuống dốc: mặc kệ. Ðất nước đối diện với nguy cơ bị mất biển đảo cũng như độc lập: mặc kệ. Những cuộc biểu tình với những lý do chính đáng nhất như lên án các hành động gây hấn ngang ngược của Trung Quốc và kêu gọi bảo vệ chủ quyền của Việt Nam chỉ lôi kéo được một số rất ít, may lắm là vài trăm trên tổng dân số hơn 90 triệu người. Qua các thước phim quay cảnh các cuộc biểu tình tại Việt Nam, chúng ta không chỉ thấy sự ít ỏi của những người thực sự quan tâm đến đất nước mà còn thấy rõ sự hờ hững và dửng dưng của khách qua đường: Không có dấu hiệu cho thấy bất cứ một sự đồng cảm hay đồng tình nào cả.


Theo tôi, ba tính xấu vừa kể là những thử thách lớn nhất của người Việt Nam hiện nay. Với ba tính cách ấy, chúng ta không hy vọng gì chế độ Cộng Sản sẽ sụp đổ sớm. Ngay cả khi chế độ Cộng sản sụp đổ, ba tính cách ấy cũng sẽ trở thành những trở ngại to lớn cho quá trình xây dựng một đất nước phát triển, ổn định, dân chủ và độc lập.

Orange County có ca lây nhiễm Zika đầu tiên


LOS ANGELES, California (NV)
Một người đàn ông cư dân của Costa Mesa vừa bị nhiễm siêu vi Zika sau khi đi sang thăm vùng Trung Mỹ hồi Tháng Giêng trở về.






 

 Một con muỗi cái Aedes Aegypti. (Hình: CDC/James Gathany)
Đài KTLA 5 trích thuật lời giới chức thẩm quyền hôm Thứ Năm nói rằng, bệnh nhân ở tuổi ngoài 40, triệu chứng không trầm trọng và sau đó phục hồi dần.

Đây coi như là ca lây nhiễm đầu tiên ở Orange County.

Hồi tuần trước có tám trường hợp lây virus Zika khác được xác nhận ở California, gồm hai ca ở Los Angeles County.

Hầu hết các ca lây nhiễm Zika ở Mỹ do du hành đến các nước có dịch bệnh này đang bùng phát rồi mắc phải.

Siêu vi Zika được cho là do muỗi truyền đi, mặc dù có báo cáo do quan hệ tình dục.

Virus Zika gây hư thai sãn phụ, làm teo não thai nhi, hiện đang bùng phát ở Brazil. (TP)

GS Bích, ‘Energizer Bunny’ của Việt Nam


Tôi rất buồn khi nghe tin Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích qua đời. Ông mất vì bị nhồi máu cơ tim khi đang ở trên chuyến bay từ Washington D.C tới Manila, Philippines, tham dự diễn đàn dân chủ và hội nghị về Biển Ðông.

Giáo Sư Bích là người bạn lâu năm, là nhà lãnh đạo được cộng đồng yêu quý và cũng là một học giả được kính trọng. Ông từng tham dự các buổi họp của tôi với tư cách là người làm chứng về các báo cáo về sự xâm phạm nhân quyền ở Việt Nam.


Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích (trái), nhà tranh đấu Nguyễn Chính Kết, và bà Loretta Sanchez, Washington D.C., 2006. (Hình: Loretta Sanchez Facebook)

Bức hình này được chụp trong một buổi họp với Giáo Sư Bích và nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Chính Kết khi cả hai có dịp đến thăm văn phòng của tôi tại Washington D.C. vào Tháng Mười Một, 2006.

Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến phu nhân Giáo Sư Bích, là Giáo Sư Ðào Thị Hợi, cũng như gia đình, đồng nghiệp và học trò của ông. Tôi sẽ luôn nhớ đến ông.

(Loretta Sanchez)

Bích là phiên bản “Energizer Bunny” của Việt Nam. Tôi nghĩ là ông ấy không bao giờ ngủ, và luôn luôn tranh đấu cho đất nước mình. Ông để lại di sản vĩ đại về lòng yêu nước và sự quả cảm. Một ai đó nên viết lên câu chuyện về cuộc đời và gia đình ông. Tôi cho rằng họ đại diện cho tinh thần tự do cao cả của miền Nam Việt Nam.

(Max Friedman)

Tôi kính trọng và rất thích Bích. Sự ra đi của ông để lại nỗi buồn cho nhiều người trong chúng ta.

(Bill Stearman)

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, anh Việt Dũng và thi sĩ Nguyễn Chí Thiện là 3 vị mà chúng ta sẽ luôn tưởng nhớ và kính trọng. Họ đấu tranh từ trái tim yêu nước nồng nàn. Các vị sẽ phù hộ cho chúng ta trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Cộng Sản tàn ác của ông Hồ Chí Minh.

(Hai Lúa – Độc giả Người Việt)

Sự ra đi đột ngột của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích là một mất mát to lớn của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ. Mong ông yên nghỉ và vẫn còn hàng triệu người Việt Nam trên toàn thế giới tiếp tục công cuộc đấu tranh vì tự do và dân chủ cho Việt Nam đến ngày bè lũ bán nước CSVN sụp đổ!

(Hayden Quoc Nguyen – Độc giả Người Việt)

Florida: Bé trai 4 tuổi nghịch súng, mẹ trúng đạn vào lưng


PLALATKA Florida (NV)
Một bé trai 4 tuổi lượm được khẩu súng dưới sàn xe, nghịch chơi và sơ ý để súng nổ, đạn bay trúng lưng mẹ hôm Thứ Ba ở Bắc Florida, theo tường thuật của tuần báo Newsweek.

 
 Cô Jamie Gilt, 31 tuổi, người ủng hộ súng bị con trai sơ ý nổ súng vào lưng. (Hình: Facebook/Jamie Gilt)

Người phụ nữ tên Jamie Gilt, 31 tuổi, khai với cảnh sát rằng, con trai cô trong lúc ngồi băng sau xe tải pickup, lượm khẩu súng ngắn, nòng .45, nghịch chơi và bắn xuyên qua mặt sau của ghế trước.

Cảnh sát tuần tra đi ngang qua vào chiều Thứ Ba, trông thấy xe pickup đứng giữa lộ, dừng lại xem và khám phá cô Gilt bị trúng đạn ở bụng.

Cô Gilt được đưa vào bệnh viện ở Gainesville, Florida, nơi cô trong tình trạng ổn định hôm Thứ Ba.

Cậu bé 4 tuổi được giao cho người trong gia đình trông coi.

Trang Facebook của cô Gilt cho thấy cô là người vận động ủng hộ súng, với tấm hình một phụ nữ đang chĩa súng, kèm với dòng chữ: “Càng hiểu về chính quyền tôi càng yêu súng hơn.”

Trang Facebook còn nói, đây là nơi dành cho người “ủng hộ và muốn mở rộng quyền của Tu Chính Án Thứ Hai.”

Theo cảnh sát, cây súng ngắn được bé trai tìm thấy dưới sàn của băng sau chiếc xe đang kéo một trailer dùng chở ngựa.

Cô Gilt nói, cô đang trên đường đi chở một con ngựa tại một gia đình ở gần bên.

Nhà chức trách đang xét liệu có nên mở hồ sơ truy tố nào hay không.

Theo luật Florida, bất kỳ ai cất súng có nạp đạn trong xe, ở chỗ trẻ em đụng tới được, có thể bị truy tố tội tiểu hình.

Phát ngôn viên cảnh sát Putnam County nói: “Cần phải luôn luôn cất súng ở chỗ an toàn và có khóa cẩn thận.” (TP)

Vietnam’s #1 box office hit “Sweet 20” makes its way to Little Saigon

Thuy Phan/Nguoi Viet

WESTMINSTER, Calif.Vietnamese cinema has come a long way in the past decade. For starters, many Vietnamese-American filmmakers are being lured back to their homeland to create movies with budgets going from nearly $300,000 to over $1 million dollars today per film. Much of that change has to do with foreign companies finding a viable market in Vietnam, such as Korean film giant CJ Entertainment.


Singer-turned-actress Miu Lee stars in “Em La Ba Noi Cua Anh” or “Sweet 20”. The movie will be released at select theaters March 11. (Photo: Courtesy CJ Entertainment)

“The company’s vision is to become the number one Asian film studio,” said Heejeon Kim, Vice President & Head of Distribution of CJ Entertainment. “I think for Hollywood films, when they enter a new market, they bring their own films. But because we are Koreans we understand the Vietnamese culture better.”

Instead, Kim said they “want to cultivate new filmmakers and to grow together.”

One of the first ventures include a remake of a popular Korean film called “Miss Granny.” It was remade in Vietnam with Vietnamese actors and renamed “Em La Ba Noi Cua Anh” or “Sweet 20” and stars singer Miu Le, Ngo Kien Huy, Hua Vi Van and others.

The movie became the biggest box office hit in Vietnam and CJ Entertainment is bringing the movie to select audiences in the U.S. In Southern California, the movie will be available on March 11 at the Regal Cinema located at 9741 Chapman Ave. in Garden Grove. It will also premiere in San Jose, Toronto and Vancouver as well. On March 18, the movie will be available in Houston and Dallas as well.

“This is an investment in the future of Vietnamese cinema,” Kim said. “That’s how Korean movies became so popular– they were supported by domestic audiences. The box office sales was so good. Then people started to notice from the international level. It’s not just for the films, but for the future.”

Director Tim Bui, 45, a resident of West Hollywood who splits his time between Vietnam and the U.S., said the quality of films being made in Vietnam are better than what we give them credit for.

“I think it’s important to see how far Vietnamese cinema has gone in the last decade,” Bui said. “It’s at a different place. There’s so many young kids in Vietnam and I’ve seen their short films and it’s so good because you raise the bar every five years, 10 years. It’s exciting.”

Bui added, “What’s exciting for our community is, there’s going to be a steady steam and that’s what we’re needing. Before there wasn’t enough to choose from.  Now there’s many quality films worth showcasing.”

“Em La Ba noi Cua Anh” is the first of four films that CJ Entertainment plans to release in the upcoming year.

If you go:

Date:

March 11, 2016

Price:

Check your local listing

Locations:

Garden Grove Stadium 16, 9741 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92841

 

East Ridge Mall 15,  2190 Eastridge Loop, San Jose, CA 95122

 

Cineplex Odeon Int. Village, 88 W Pender St, Vancouver, BC V6B 6N9, Canada

 

Cineplex Yonge & Dundas, 10 Dundas Street East, Suite 402, Toronto, ON, M5B 2G9

 

 

——————–
Contact the writer: [email protected]

Ca sĩ ‘nhí’ Khang Mã, sinh ra ở Mỹ, yêu âm nhạc Việt


Ðức Tuấn/Người Việt


WESTMINSTER (NV)Trong số các em nhỏ thắng giải cuộc thi VStar Kids năm 2015, Mã Ðức Khang, là thí sinh tạo được nhiều sự chú ý, cũng như khán giả và ban giám khảo ủng hộ em nhiều, vì cách trình bày những ca khúc dân ca và chất giọng khá vững, chắc của em.


Kết quả cuối cùng Khang Mã, đoạt được là giải tiềm năng (Potential Award), bài hát “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi” song ca với ca sĩ Lam Anh, được ban giám khảo đánh giá cao về phần trình diễn của cả hai.








Ca sĩ “nhí” Khang Mã. (Hình: Gia đình cung cấp)


Ít ai biết mẹ của cháu Khang Mã chính là MC, xướng ngôn viên đài phát thanh, ca sĩ chuyên trị nhạc dân ca: Thúy Anh.


Có lẽ nhờ ảnh hưởng “gene” của mẹ, và sự phụ giúp bởi tiếng đàn piano của “bố” Nguyên Vũ, nên từ lúc mới lên 2, 3 tuổi, cháu Khang đã bắt đầu biết hát.


Ca sĩ Thúy Anh kể: “Thằng bé dường như có khiếu âm nhạc, nhất là ca hát từ nhỏ. Có một lần buổi trưa Thúy Anh ru con ngủ, lúc đó nằm bên cạnh con, Thúy Anh chơi trò đố nhạc với con. Trò chơi là Thúy Anh không nói tên bài nhạc, mà cũng chẳng hát bất cứ một câu nào, Thúy Anh chỉ nhịp, nhịp ngón tay thôi, thế mà thằng bé hiểu ngay ‘mẹ’ mình muốn nhắc đến bài hát nào, và nó nói tên từng bài hát trúng phóc!”


Sau lần thi VStar đó, cho mãi đến hôm chương trình nhạc của nhà thơ Hạ Ðỏ, chợt nhìn thấy Khang Mã đang tập dượt chung với các bạn như Hugo Võ, Thảo Vi.


Lúc đó nhìn cậu bé như người anh cả, đối với các em. Ngoài đời thật sự cháu đang bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, Khang Mã là một học sinh ngoan ngoãn, học giỏi, và biết tự ràng buộc mình vào khuôn khổ để có thể học hành giỏi, mang đến niềm hãnh diện cho gia đình.


“Cháu hiểu bổn phận của mình, trong trường học cháu phải là một học sinh giỏi, tốt và nghe lời thầy cô, còn ở nhà vì cháu là con một, nên cháu hiểu mình cần phải giúp đỡ cha mẹ một tay, không làm cha mẹ buồn, cũng như cố gắng thể hiện là người con ngoan.”


Ngừng một chút, cháu Khang nói tiếp: “Còn trên sân khấu, cháu cố gắng là người nghệ sĩ theo đúng nghĩa của nó, tức là mỗi khi rảnh rỗi, cháu dành thời gian tập luyện nhiều hơn, mình là ca sĩ thì cần phải có dáng vóc, khuôn mặt đừng tệ quá, và cần nhất là giọng hát cho hay, để có thể làm tốt vai trò của mình trên sân khấu.”


Ðược biết cháu Khang hiện nay là một trong vài ca sĩ “nhí” của trung tâm Thúy Nga.


Cháu Khang thố lộ: “Cháu thích nghe nhạc Việt, cháu học hỏi nhiều hơn về ngôn ngữ tiếng Việt và văn hóa của người Việt Nam mình, bởi vậy cháu vẫn cố gắng để có thể chuyển tải tình cảm của mỗi bài hát mà cháu trình bày sao cho đủ đầy, để có thể gửi đến khán giả, hi vọng các ông bà, các bác, cô chú, anh chị sẽ có sự đồng cảm với tình cảm đó của cháu.”


“Thần tượng của cháu là ai?” Không do dự, cháu trả lời: “Cháu vẫn mê bác Tuấn Ngọc, bác Khánh Hà, chú Quang Lê, thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng hay đôi khi là Lam Phương, Anh Bằng… Tuy vậy nếu mẹ muốn cháu tỏa sáng qua dòng nhạc dân ca, cháu vẫn tự tin để có thể hoàn thành công việc mẹ giao.”


Câu hỏi: “Làm ca sĩ, cuối tuần nhiều khi phải đi hát phục vụ cho khán giả ở những chương trình các tiểu bang xa, vậy cháu điều động thời gian cho vấn đề này thế nào?”


Khang Mã cười, nụ cười có duyên… Anh chàng cho hay cả bố và mẹ đều tránh chuyện cho “con” phải đi hát xa, chỉ vì muốn “con” có nhiều thời gian ôn bài, đọc sách.


Khang Mã năm nay đang học high school, cậu bé tâm sự: “Bài vở nhiều lắm, vậy mà nghe lời mẹ, bố, cháu vẫn chia thời khóa biểu để có thể tham gia bơi lội, hồi năm rồi, cháu còn là thành viên của dàn hợp xướng của trường cháu, nhưng năm nay nhiều bài vở quá, vả lại còn phải cố gắng bơi lội, để theo kịp các bạn trong đội bơi của trường, thế nên cháu tạm thời gác chuyện hát cho trường sang một năm.”


Tôi hỏi: “Cháu nói tiếng Việt khá rành, hát nhạc Việt, phục vụ cho cộng đồng người Việt, vậy trong sự suy nghĩ của cháu, quê hương Việt Nam là như thế nào?”


Im lặng một hồi, cậu bé tâm tình: “Ðối với cháu quê hương đẹp lắm, là lũy tre đầu làng, có con sông lượn lờ, và dòng sông, con suối tắm mát… Quê hương là những ca từ đẹp trong từng bài hát mà cháu vẫn nghe các bác, các chú trình bày trong những nhạc phẩm như Tình Ca, Lòng Mẹ, hay Tình Cha… Và quê hương là điều gì đó cháu nghĩ rất thiêng liêng, trong đời sống mỗi người Việt Nam sống ở hải ngoại này.”

TT Obama mở quốc yến khoản đãi TT Trudeau


WASHINGTON D.C.
Hôm nay, 10 Tháng Ba, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama chính thức chào đón Thủ Tướng Canada Justin Trudeau tại Nhà Trắng trong ba giờ trò chuyện tại Phòng Bầu Dục và một buổi quốc yến vào buổi tối.

Trên bãi cỏ trước Nhà Trắng, Tổng Thống Obama tuyên bố: “Hôm nay, chúng tôi rất tự hào chào đón chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Canada trong gần 20 năm.”


Thủ Tướng Justin Trudeau và lãnh tụ thiểu số Hạ Viện Hoa Kỳ, Nancy Pelosi, tại Capitol Hill, Washington, 10 Tháng Ba. (Hình: AP Photo/Cliff Owen)

Ông nhắc lại sự kiện cựu Thủ Tướng Pierre Elliott Trudeau, thân phụ đương kim Thủ Tướng Justin Trudeau, từng chính thức viếng thăm Nhà Trắng 40 năm trước đồng thời ca ngợi các quyền tự do đáng quý và tôn trọng sự đa dạng trong cả hai quốc gia.

“Dù cầu nguyện trong nhà thờ, giáo đường hay trong đền thờ Hồi Giáo,” ông Obama nói. “Bạn có quyền tự do kết hôn với người mình yêu thương.”

Bằng song ngữ Anh, Pháp, ông Trudeau trích dẫn các cam kết của chính phủ mình trong việc giúp tầng lớp trung lưu, tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

“Chúng ta vẫn hợp nhất là đồng minh và đối tác, trong cùng một mục đích chung,” ông Trudeau nói. “Không có mối quan hệ nào trên toàn thế giới như mối quan hệ giữa Canada và Hoa Kỳ.”

Hàng loạt vấn đề được đề cập trong bài phát biểu của hai nhà lãnh đạo, từ hợp tác lục địa chống lại virus Zika, hiệp định TPP đến lời khen ngợi của ông Obama cho những nỗ lực định cư người tị nạn Syria của Canada. Hai nhà lãnh đạo cũng công bố một chiến lược song phương về khí hậu để hạn chế khí metan, nuôi dưỡng công nghệ xanh và bảo vệ môi trường ở khu vực Bắc Cực mỏng manh, cũng như các biện pháp mới trong an ninh biên giới để giảm bớt lưu lượng người và hàng hóa.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo tổ chức cuộc họp báo chung, trả lời báo chí những câu hỏi khác nhau, từ ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump, đến các vấn đề ngoại thương, an ninh biên giới, kể cả cuộc tranh chấp về gỗ mềm còn chưa được giải quyết giữa hai nước.

Gia đình Thủ Tướng Trudeau đến thủ đô Mỹ từ chiều tối Thứ Tư. Sự kiện chính thức đầu tiên là một buổi tiếp tân tại Renwick Gallery, đối diện Tòa Bạch Ốc.

Sáng Thứ Năm hôm nay, sau phần nghênh đón ở Nhà Trắng, Thủ Tướng Trudeau và đoàn tùy tùng của ông gồm các bộ trưởng nội các và trợ lý hàng đầu của chính phủ đã đến Bộ Ngoại Giao, nơi Ngoại Trưởng John Kerry tổ chức một bữa trưa đặc biệt để vinh danh ông. Vào buổi chiều, Thủ Tướng Trudeau gặp gỡ các nhà lãnh đạo Quốc Hội ở Capitol Hill.

Cuối ngày, một buổi quốc yến lộng lẫy được Tổng Thống Obama tổ chức tối nay để khoản đãi Thủ Tướng Trudeau và đoàn Canada.

Chuyến thăm Mỹ chính thức đầu tiên trong 19 năm của một thủ tướng Canada diễn ra khi ông Trudeau vừa nhậm chức thủ tướng Canada được vài tháng còn ông Obama, tổng thống Mỹ đang chuẩn bị mãn nhiệm.

Cũng trong dịp này, Thủ Tướng Trudeau đã chính thức mời Tổng Thống Obama đến thăm Canada. (L.Q.T.)

Canada sẽ nhận đến 305,000 nhập cư vào năm 2016

OTTAWAChính phủ đảng Tự Do, Canada, đang muốn lập kỷ lục về lượng nhập cư mới trong năm nay bằng cách mở thêm các cơ hội trong các diện đoàn tụ gia đình và định cư tị nạn. Theo đó, từ 280,000 đến 305,000 thường trú nhân mới sẽ được nhận vào Canada, một số lượng được xem là cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Bộ Trưởng Nhập Cư John McCallum cho biết chương trình nhập cư kỷ lục này được thực hiện từ truyền thống thân thiện và hào phóng của Canada. Ông nói: “Kế hoạch này vạch ra một thay đổi đáng kể trong chính sách nhập cư về phía đoàn tụ gia đình nhiều hơn, xây dựng nền kinh tế của chúng ta và phát huy truyền thống nhân đạo của Canada để tái định cư người tị nạn và mang lại sự bảo vệ cho những người cần đến,” ông nói trong một cuộc họp báo ở Brampton, Ontario.

Diện định cư tị nạn sẽ nhìn thấy sự gia tăng lớn nhất. Năm nay, ngoài số 25,000 người Syria chính phủ cam kết cho định cư, một số lượng lớn gấp ba lần hơn sẽ được nhận thêm. Trong những năm trước, số lượng này chỉ dao động quanh mức 6,000 người.

Ðảng Tự Do cũng đang chuẩn bị tiếp nhận hàng ngàn hồ sơ mới trong các chương trình bảo lãnh gia đình, chủ yếu là cho đoàn tụ vợ chồng và con cái.

Hàng năm, mỗi Tháng Mười Một, chính phủ trình lên Quốc Hội số lượng nhập cư trong năm tới. Riêng lần nay, kế hoạch nhập cư của năm 2016 đã bị trì hoãn bởi cuộc bầu cử liên bang Tháng Mười năm ngoái, đến giờ mới công bố.

Cụ thể, kế hoạch nhập cư của đảng Tự Do năm nay sẽ bao gồm:

*151,200 đến 162,400 người diện chăm sóc (caregiver), các công nhân có tay nghề, và ứng viên được các tỉnh bang chấp nhận theo nhu cầu kinh tế.

*75,000 đến 82,000 hồ sơ bảo lãnh bạn đời, vợ chồng, con cái, cha mẹ và ông bà của người dân Canada theo chương trình đoàn tụ gia đình.

*51,000 đến 57,000 người tị nạn, những người cần được bảo vệ và những người khác được chấp nhận vì lý do nhân đạo.

McCallum cho biết chính phủ sẽ xem xét một số các điều kiện đối với người Canada muốn bảo lãnh con em và vợ chồng sống ở nước ngoài của mình để việc đoàn tụ gia đình trở nên được ưu tiên hơn.

“Chính phủ Canada xem đoàn tụ gia đình là một ưu tiên quan trọng bởi vì khi gia đình có thể ở cạnh nhau, việc hội nhập, khả năng làm việc và phát triển cộng đồng của họ tại Canada mới được cải thiện,” McCallum cho biết trong một báo cáo từng rất được mong đợi để đệ trình tại Quốc Hội trong tuần này.

“Chúng tôi sẽ làm việc để khôi phục lại độ tuổi tối đa cho người phụ thuộc đến 22 tuổi từ hạn tuổi 19 hiện nay và xem xét lại việc cung cấp thường trú có điều kiện hai năm cho các cặp vợ chồng bảo lãnh.”

Bộ Di Trú có kế hoạch chi $1.7 tỷ trong năm 2015-16, tăng từ $1.3 tỷ của năm 2014-15. Sự gia tăng này là do cam kết của đảng Tự Do để thúc đẩy tiến độ tái định cư cho 25,000 người tị nạn Syria. (L.Q.T.)

Ca sĩ Ðan Nguyên rời Asia về Thúy Nga


Ðức Tuấn/Người Việt

WESTMINSTER (NV) Trên hai trang quảng cáo của chương trình ca nhạc thu hình Thúy Nga 118 “Ðức Huy, 50 Năm Âm Nhạc,” ngày 7 Tháng Năm và Thúy Nga 119 “Nhạc Vàng Muôn Thuở,” ngày 8 Tháng Năm, của trung tâm Thúy Nga, đều có sự góp mặt của ca sĩ Ðan Nguyên.


Ca sĩ Ðan Nguyên. (Hình: Facebook)

Phóng viên báo Người Việt đã tìm cách gặp gỡ ca sĩ Ðan Nguyên, nhưng với nhiều lý do ca sĩ khất hẹn nhiều lần.

Tuy nhiên, nguồn tin đáng tin cậy của trung tâm Thúy Nga xác nhận, kể từ show thu hình DVD Thúy Nga 118, ca sĩ Ðan Nguyên chính thức gia nhập và sinh hoạt với tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ khác của trung tâm này.

Ðan Nguyên là một trong vài giọng hát hiện nay được giới yêu âm nhạc hải ngoại, cũng như trong nước yêu chuộng, anh có chất giọng tenor cao, và khuôn mặt cùng dáng vóc đẹp, rất đàn ông.

Ðan Nguyên là thế hệ 8X, anh sinh ra và lớn lên tại Thừa Thiên, Huế.

Chàng ca sĩ tham gia vào làng ca nhạc hải ngoại từ năm 2007, với sở trường chuyên trị dòng nhạc tình lãng mạn, nhạc quê hương, chỉ sau vài năm, ca sĩ Ðan Nguyên nhanh chóng thu phục được sự ái mộ, cũng như ủng hộ thật nhiều từ giới thưởng ngoạn Việt Nam trên toàn thế giới.

Nhắc đến Ðan Nguyên là nhắc đến những ca khúc quen thuộc như Ðừng Nói Xa Nhau, Trên Bốn Vùng Chiến Thuật, Nó, Thuở Ấy Có Em…

Trước khi về Thúy Nga, Đan Nguyên là ca sĩ độc quyền của Asia.

Sự hợp tác lần đầu tiên của ca sĩ Ðan Nguyên trong hai chương trình ca nhạc, thu hình Thúy Nga 118, 119, đánh dấu bước ngoặt, sự thay đổi lớn của làng “showbiz” Việt Nam tại hải ngoại.

Nhiều phí tổn gây bất ngờ khi mới mua nhà

(Credit.com)Ai cũng biết rằng mua một căn nhà rất tốn kém – theo Phòng Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ, giá ở giữa (median price) của một căn nhà tại Mỹ là $278,800 trong Tháng Giêng – nhưng còn nhiều thứ tiền khác ngoài giá bán của căn nhà. Bất kể bạn đã thực hiện việc nghiên cứu kỹ như thế nào, thật khó chuẩn bị đầy đủ cho mọi phí tổn.








Sau khi mua được căn nhà, có nhiều phí tổn đợi bạn ở phía trước. (Hình: Getty Images)


Mua nhà lần đầu quả thật là một kinh nghiệm đầy xúc động – bạn sắp sửa sống tự lập, bạn có cảm tưởng như bạn đã thành công trong đời. Do đó bạn có khuynh hướng bỏ qua một vài điều hoặc nghĩ rằng bạn sẽ dọn vào căn nhà mới rồi sẽ tìm hiểu sau.


Phí tổn tổng cộng thường nhiều hơn khoản tiền đặt cọc mà bạn đã tiết kiệm để mua nhà, phí tổn để tìm mua một bất động sản và vay một món thế chấp.


Khi mua nhà, thường người ta sẽ đặt cọc 10% hoặc 20% giá bán. Nhưng đó chỉ là một phần của phí tổn tổng cộng khi mua một căn nhà.


Thí dụ một người đã tìm được một căn nhà giá $350,000, và muốn đặt cọc 10%, người đó sẽ cần $35,000 tiền mặt để đặt cọc. Trên thực tế, người đó còn cần thêm vài ngàn đô la nữa cộng với số tiền đặt cọc.


Sau đây là một thí dụ về các chi phí mà những người mới mua nhà có thể không ngờ tới. Không có đủ tiền mặt có thể thực sự gây căng thẳng cho ngân sách của bạn dành cho căn nhà.


Các lệ phí


Việc vay tiền thế chấp liên hệ đến rất nhiều người và rất nhiều giấy tờ, và mọi thứ đều tốn tiền. Vài lệ phí làm tăng các phí tổn hoàn tất vụ mua nhà của bạn, có thể gồm lệ phí trả cho luật sư, lệ phí nộp đơn vay tiền, lệ phí đăng bạ và lệ phí thẩm định trị giá nhà.


Những phí tổn trên thay đổi tùy theo tiểu bang và vấn đề bạn có thể khảo giá hay không.


Bảo hiểm chủ quyền


Bảo hiểm chủ quyền bảo vệ người mua và ngân hàng cho vay trước sự khả dĩ người bán hoặc những người chủ cũ đã không hoàn toàn làm chủ bất động sản một cách rõ rệt, do đó họ không có quyền bán căn nhà cho bạn. Ðiều đó sẽ có nghĩa bạn không làm chủ căn nhà mà bạn mới mua.


Phí tổn này thay đổi tùy theo tiểu bang, nhưng thường lên tới khoảng 0.5% giá mua căn nhà.


Bảo hành nhà


Nếu căn nhà bạn mua không phải là nhà mới, một hợp đồng bảo hành nhà thích hợp có thể bảo vệ bạn trước những hóa đơn sửa chữa bất ngờ.


Phí tổn trung bình trên toàn quốc khoảng $350 đến $500 cho một hợp đồng bảo hành căn bản và thêm từ $100 đến $300 cho một hợp đồng với các bảo vệ phụ trội.


Chi phí dọn nhà


Phí tổn để đưa mọi món đồ lặt vặt của bạn từ chỗ ở cũ tới chỗ ở mới có thể thay đổi đáng kể, tùy theo khoảng cách di chuyển, bạn có bao nhiêu đồ đạc cần dọn tới chỗ ở mới và bạn có thể được gia đình và bạn bè phụ giúp tới mức nào.


Theo Hiệp Hội Di Chuyển và Tồn Trữ Mỹ, phí tổn trung bình cho một vụ dọn nhà bên trong tiểu bang là $1,170. Phí tổn trung bình để di chuyển ra ngoài tiểu bang là $5,630.


Mua sắm đồ đạc


Nếu bạn dọn tới một chỗ ở lớn hơn, dĩ nhiên bạn sẽ cần mua thêm đồ đạc để trám vào chỗ trống.


Trang hoàng


Cũng có những thứ mà bạn có thể không cần tại chỗ ở cũ nhưng cần tại chỗ ở mới, như những tấm thảm cho sàn gỗ. Ở một mức tối thiểu, có thể bạn muốn sơn lại một vài bức tường.


Các chi phí trả trước


Ðể hoàn tất một vụ mua nhà, có vài phí tổn mà bạn phải trả trước. Những phí tổn này có thể bao gồm một vài tháng lệ phí bảo hiểm của chủ nhà và thuế bất động sản cho tam cá nguyệt sắp tới.


Những chi phí trả trước này có thể lên tới 1% giá mua của căn nhà. (n.n)

Bạn tốn bao nhiêu khi bán một căn nhà?

(NerdWallet)Nếu bạn bán một căn nhà, bạn nên biết bạn sẽ tốn kém bao nhiêu để hoàn tất vụ mua bán, nhờ đó bạn có thể hoạch định việc mua căn nhà khác cho bạn.


Ngoài số tiền bạn cần để trả dứt món thế chấp của bạn, bạn nên dự trù chi tiêu khoảng 10% giá bán của căn nhà cho những phí tổn bán nhà. Nhưng trong đó có một vài phí tổn không có tính cách bắt buộc.








Tiền hoa hồng cho địa ốc viên là phí tổn lớn nhất khi bạn bán nhà. (Hình: Getty Images


Các phí tổn thông thường


Tiền hoa hồng cho địa ốc viên: Ðịa ốc viên của người bán thường tính một khoản tiền hoa hồng từ 5% đến 6% giá bán của căn nhà khi vụ mua bán hoàn tất. Ðây có thể là chi phí lớn nhất mà bạn phải trả trong vụ mua bán. Các địa ốc viên của người bán thường chia tiền hoa hồng với các địa ốc viên của người mua.


Tuy nhiên, tiền hoa hồng có thể thương lượng được, và nhiều địa ốc viên không đòi hỏi tới mức đó. Vài người còn chấp nhận một giá biểu thấp hơn cho các dịch vụ của họ. Do đó bạn nên khảo giá trước. Dù bạn lựa chọn địa ốc viên nào, hãy bảo đảm bạn đồng ý về khoản tiền hoa hồng trên giấy tờ.


Thuế và các lệ phí trong khu phố: Bạn sẽ nợ một phần thuế bất động sản theo tỉ lệ khi bạn bán căn nhà của bạn. Số tiền có thể gần bằng số không nếu bạn đã đóng thuế bất động sản mới đây, hoặc lên tới vài ngàn đô la nếu sắp tới ngày bạn phải đóng thuế.


Tại vài tiểu bang, bạn còn có thể phải trả thuế chuyển nhượng của địa phương để chuyển chủ quyền từ người này sang người khác. Ngoài các thứ thuế địa phương, bạn có thể còn phải trả thuế tăng vốn nếu bạn có lời trên $250,000 khi bán căn nhà của bạn ($500,000 cho một cặp vợ chồng khi khai thuế chung).


Nếu khu phố của bạn có một hiệp hội chủ nhà, bạn có thể phải trả một phần lệ phí hội viên cho thời gian bạn ở trước khi bán nhà.


Bảo hiểm chủ quyền cho người mua: Bảo hiểm này bảo vệ người mua trong trường hợp có rắc rối trong lịch sử quyền sở hữu của căn nhà.


Người mua cũng cần một hợp đồng bảo hiểm chủ quyền nếu họ nộp đơn vay tiền mua nhà, nhưng bảo hiểm đó chỉ bảo vệ cho ngân hàng cho vay. Theo truyền thống, người bán mua một hợp đồng bảo hiểm riêng rẽ cho người chủ mới. Phí tổn trong khoảng từ $500 đến $1,000.


Công ty bảo hiểm chủ quyền sẽ thực hiện một cuộc tìm kiếm chủ quyền trên bất động sản. Nếu có một vụ sai áp đối với căn nhà của bạn, bạn sẽ cần phải dàn xếp trước khi có thể bán căn nhà.


Món thế chấp hiện nay của bạn: Không có gì ngạc nhiên khi bạn cần trả dứt món thế chấp của bạn khi bạn bán nhà. Nhưng số tiền trả dứt có thể khác với kết toán được liệt kê trên bản báo cáo thế chấp gần nhất của bạn, vì có khoản tiền lời. Nếu công ty thế chấp của bạn ấn định một khoản tiền phạt vì trả trước thời hạn, số tiền phạt sẽ phải cộng thêm vào kết toán mà bạn phải trả.


Sửa nhà: Người mua của bạn có thể sẽ đòi hỏi một vụ kiểm tra nhà trước khi hoàn tất vụ mua bán. Nếu báo cáo kiểm tra phát hiện các vấn nạn, bạn có thể được yêu cầu trả các phí tổn sửa chữa.


Phí tổn dọn nhà: Dù bạn tự mình dọn nhà hay thuê mướn một công ty, bạn cũng nên dự trù ngân sách cho việc di chuyển.


Các phí tổn không bắt buộc


Tùy theo tình trạng cạnh tranh của thị trường địa phương, có thể bạn nên có những biện pháp nhằm hấp dẫn những người có thể mua căn nhà của bạn.


Bảo hành nhà: Ðể trấn an những người có thể lo lắng khi mua một căn nhà cũ, người bán có thể đề nghị cung cấp hợp đồng bảo hành nhà để trang trải hầu hết các phí tổn sửa chữa sau khi vụ mua bán hoàn tất. Một hợp đồng bảo hành một năm thường tốn từ $350 đến $500.


Dàn cảnh nhà: Ðịa ốc viên của bạn có thể đề nghị bạn thuê mướn một công ty dàn cảnh nhà để căn nhà của bạn trông hấp dẫn hơn.


Phí tổn dàn cảnh có thể bao gồm việc xếp đặt lại đồ đạc, thay đổi thiết kế nội thất và ngay cả chuyện thuê mướn đồ đạc để trưng bày. Hầu hết các công ty dàn cảnh đòi phí tổn từ $250 đến $1,000.


Chịu một phần phí tổn hoàn tất của người mua: Người mua thường có trách nhiệm phải trả các phí tổn hoàn tất vụ mua bán, như lệ phí thế chấp, các chi phí kiểm tra nhà và thẩm định trị giá nhà, có thể từ 2% đến 5% giá bán. Nếu thị trường trong vùng của bạn bán chậm, việc đề nghị chịu một phần những phí tổn đó cho người mua có thể giúp hoàn tất vụ mua bán. (n.n)

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích từ trần, một thư viện vừa cháy


Từ Thức


Tin anh Nguyễn Ngọc Bích từ trần khiến bạn bè của anh – rất đông – sững sờ. Một người gần 80 tuổi thọ (anh sinh năm 1937) ra đi là chuyện thường tình, một tin buồn, nhưng một tin buồn đến hàng tuần, hàng tháng. Sinh, bệnh, lão tử là lẽ trời. Nhưng tin anh Bích ra đi khiến người ta bàng hoàng, bởi vì anh là người lúc nào cũng hăng say hoạt động, lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng lạc quan, lúc nào cũng ân cần, khiến người ta nghĩ anh sẽ không bao giờ ra đi, hay sẽ là người cuối cùng ra đi. Người ta không tin chuyện anh ra đi, bởi vì không muốn tin, bởi vì hy vọng đó chỉ là tin đồn vô căn cứ.


Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích trong một sinh hoạt tại California. (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)

Anh Bích ra đi thảnh thơi như anh đã đến, đã sống. Trên máy bay từ Washington D.C đi họp về Biển Ðông ở Phi Luật Tân, ngày 3 Tháng Ba, anh thấy mệt, nằm nghỉ, 15 phút sau ra đi, vĩnh viễn. Một người bạn nói nghe tin anh mất thật buồn, nhưng nghĩ lại, thấy cũng an ủi, anh ra đi không đau đớn, bên cạnh chị Bích, người vợ cũng là người bạn đồng hành, đồng chí, là một cái chết rất thảnh thơi. Cũng như Molière chết trên sân khấu, anh Bích ra đi trên đường hoạt động. (Sự thực, chuyện Molière chết trên sân khấu chỉ là huyền thoại; ông ta chết trên giường, ngon lành.) Anh Bích ra đi trên đường hoạt động, chắc anh cũng không mong một cách ra đi đẹp hơn. Tôi vẫn nói giỡn: anh là “người cứu nước full time.” Một người ăn cơm nhà, vác ngà voi không ngừng, không nghỉ, không biết mệt.

Có những người Việt chỉ túi bụi làm giầu, hì hục đuổi dollars, chuyện đất nước phó mặc thiên hạ; có những người cứu nước cuối tuần, có người tham gia việc nước năm thì mười họa, cho khỏi áy náy; anh thuộc thiểu số những người suốt ngày, suốt năm chỉ lo chuyện chung. Có người hoạt động vì háo danh, ham quyền, anh hoạt động vì là chuyện phải làm, không thể chắp tay đứng nhìn. Không chờ đợi gì, không trông mong gì. Có người gọi anh là “Mister Yes,” anh nghe, cười xòa, vui vẻ. Mister Yes vì anh không biết từ chối, ai nhờ làm gì anh cũng nhận, công việc gì khó khăn người ta đổ lên vai, anh cũng vác. Chữ “NO” không có trong tự điển của Giáo Sư Bích. Mấy năm trước, một nhóm anh em muốn giúp một nữ sinh trong nước, nổi tiếng vì bị nhà nước đày đọa chỉ vì có lòng với đất nước. Chuyện đầu tiên là giúp cô học Anh ngữ qua điện thoại. Ai lo được chuyện đó? Tiện nhất là trao cho một ông đã bận bù đầu là ông Bích. Anh và chị vui vẻ nhận, lo chu đáo, thỉnh thoảng báo cáo anh em về kết quả của việc làm.

Anh Bích ôm đồm nhiều chuyện, vì anh thiện chí cùng mình, nhưng cũng vì anh có nhiều tài. Anh là trí thức, nhà ngoại giao, nhà giáo, nhà báo, nhà nghiên cứu và học giả. Nhà báo, anh là tổng giám đốc cuối cùng của Việt Nam Thông Tấn Xã của Việt Nam Cộng Hòa, cựu giám đốc chương trình Việt ngữ của đài RFA ở Hoa Kỳ. Nhà giáo, anh đã cùng chị Hợi, người bạn đời của anh, về Việt Nam mở Viện Ðại Học Cửu Long (1972). Trí thức, anh tốt nghiệp Princeton, thông thạo Pháp ngữ (học trường Pháp Chasseloup Laubat), Anh ngữ; biết nói tiếng Nhật. Một lần, đi gặp dân biểu Ðức ở Berlin để vận động cho dân quyền ở Việt Nam, Anh đứng dậy phát biểu. Tôi nghĩ anh sẽ nói tiếng Anh, hay tiếng Việt để anh em địa phương dịch, nhưng anh nói tiếng Ðức. Anh có trình độ cao về chữ Hán, chữ Nôm. Anh học tiếng Tây Ban Nha ở Madrid, học tiếng Nga, tiếng Tàu. Ngôn ngữ nào anh cũng thông thạo. Nhất là ngôn ngữ, văn hóa Việt. Ðó không phải là chuyện đương nhiên, vì có nhiều vị thông thạo văn hóa Tây, Tàu nhưng văn hóa dân tộc thì mù tịt. Thỉnh thoảng nhận được cái mails của anh, nói câu thơ đó cậu chép sai, chữ đó phải viết g, không phải d, y thay vì i… Anh là cuốn tự điển biết đi, cái gì cũng biết. Và biết tới nơi tới chốn. Théc méc chuyện gì, chỉ việc tra tự điển sống là ông Bích. Ngạn ngữ Phi Châu: “Mỗi lần một người già từ trần là một thư viện bị cháy.” Trên chuyến máy bay TK086 Washington DC-Manila, hai ba cái thư viện, trong 15 phút, trở thành tro bụi.

Một chiến sĩ văn hóa

Là học giả, anh nghiên cứu, viết báo, viết sách, thuyết trình về đủ mọi đề tài. Anh là học giả thứ thiệt, của lạ ở Việt Nam, bên cạnh những học giả giả, trí thức cà chớn, nhan nhản trong xã hội Việt Nam, trong nước cũng như hải ngoại. Với người Việt, trở thành học giả dễ hơn trở thành thợ hớt tóc, hay đầu bếp biết nấu sườn xào chua ngọt. Chỉ cần thuổng vài trang nơi này, cầm nhầm vài đoạn nơi kia, in một cuốn sách tào lao, vô thưởng vô phạt là một sớm một chiều vỗ ngực trở thành học giả.

Anh là tác giả nhiều cuốn sách bằng Anh ngữ, Việt ngữ. Anh, chị chủ trương nhà xuất bản miền Ðông Hoa Kỳ cùng với chị Trương Anh Thụy, in sách của tác giả trong cũng như ngoài nước. Anh dịch thơ Việt Nam (thí dụ thơ Nguyễn Chí Thiện) ra Anh ngữ, dịch thơ ngoại quốc, kể cả một kho tàng văn hóa xa lạ với người Việt Nam là thơ Iran sang Việt Ngữ. Anh là cái cầu bắc giữa những dòng văn hóa. Anh viết North VN: Backtracking on socialism (1975) để người ngoại quốc hiểu thực chất chiến tranh Việt Nam. Anh viết A Thousand years of Vietnamese Poetry (Knopf. NY 1975), xuất bản War and Exil: A Vietnamese Anthology (1969), in sách về văn hóa Việt, kiến trúc Việt, hội họa Thái Tuấn, nghệ thuật chụp hình Trần Cao Lĩnh, về chữ Nôm, để người ngoại quốc và giới trẻ Việt sinh ở hải ngoại thấy Việt Nam không phải chỉ là một bãi chiến trường. Việt Nam không phải chỉ là phở và chả giò. Anh dịch sách báo ngoại quốc, muốn người Việt mở mang kiến thức, đón nhận tinh hoa văn hóa của thế giới. Vì ý thức rằng muốn xây dựng đất nước, phải nâng cao dân trí. Phát triển văn hóa là bám vào rễ để vươn ra.

Anh Bích là một người hoạt động chính trị, vì đó là bổn phận một người dân trong một giai đoạn cực kỳ đen tối của đất nước, nhưng ý thức được vai trò vô cùng quan trọng của văn hóa. Một người như vậy cực hiếm, và rất cần cho Việt Nam. Vì thường thường, những người hoạt động ít có ý thức văn hóa, những người làm văn hóa có thói quen ngồi trong tháp ngà, nhiều khi vì lười, hay vì nhát. André Malraux nói ông ta đã gặp nhiều lãnh tụ, nhưng hai người ông ta nể nhất là Chu Ân Lai và Nerhu, vì họ là những nhà chính trị nhưng có văn hóa. Nói chuyện chính trị với họ khác hẳn nói với những người khác. Khác với những người chỉ hùng hổ chống Cộng bằng miệng, quá khích, thiển cận (những người càng chống, Cộng Sản càng mạnh) hay những người chỉ lo chuyện xa vời, nhắm mắt trước thực tế, anh Bích hoạt động tích cực, tả xung hữu đột, nhiều khi đơn thương độc mã, nhưng luôn đóng góp vào việc xây dựng nền móng cho một xã hội lành mạnh, bởi vì không thể nào có một đất nước phú cường nếu không có một văn hóa tốt đẹp. Anh tổ chức hội nghi về Biển Ðông với nhóm VOICE và Họp Mặt Dân Chủ, gõ cửa báo chí và chính trị gia Hoa Kỳ, báo động về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, tiếp tay với nhóm Lao Ðộng Việt, để giúp nhân công Việt Nam bị bán ra ngoài hay bị đàn áp ở Việt Nam. Ai cần tiếp tay, ới một tiếng, có ông Bích.

Anh muốn bắc cầu, lấp hố. Giữa người Việt và người ngoại quốc là những cái hố, không ai hiểu ai. Giữa người Việt Nam với nhau, cái hố còn sâu hơn nữa, giữa người già người trẻ, người Cộng Sản, người quốc gia, người Nam người Bắc. Anh sẵn sang cộng tác với bất cứ ai, già trẻ, Nam Bắc, Công Giáo, Phật Giáo. Gặp anh năm phút, có cảm tưởng như đã quen anh từ lâu. Anh gia nhập Hội Nhà Báo Ðộc Lập để bắc cầu với anh em trong nước. Những người tranh đấu cho dân chủ từ trong nước ra, từ các nơi về Mỹ, ai cũng được anh tiếp đón tận tình. Một người bạn nói anh Bích có tâm Phật. Anh không biết đố kỵ, ghen ghét, hận thù, ai cũng là bạn. Anh bất đồng ý kiến với nhiều người, nhưng không nói xấu ai, không đả kích người khác. Năm ngoái, ngồi nói chuyện với vài anh em tới dự cuộc họp mặt về Biển Ðông lần đầu ở Manila, Phi Luật Tân, tôi nói đùa “chỉ cần nhìn anh Bích cũng biết tại sao Cộng Sản nó thắng, mình thua dài dài.” Anh hỏi tại sao? “Bởi vì Cộng Sản nó gian ác, mà anh thì hiền lành quá, ai cũng tin, ai cũng cho là người tốt. Thua là phải.’’ Anh cười xòa, vui vẻ. Quả thực, anh chỉ thấy cái tốt ở những người khác. Chỉ thấy cái khía cạnh tích cực, lạc quan của người và việc. Không có vấn đề, chỉ có giải pháp. Anh không thù oán ai. Kể cả những người đã xuyên tạc, đả kích anh trên Internet. Một người bạn than phiền vì bị thiên hạ đánh, bịa chuyện bôi xấu, tôi nói: để ý làm gì ba cái vặt ấy, đến như ông Bích mà người ta cũng không tha. Nếu không, nước mình đã khá từ lâu rồi. Tôi tiếc đã không nói với anh Bích một điều mà tôi nghĩ, từ lâu: Cái nước Việt Nam nó lận đận, thê thảm như vậy, bởi vì những người như anh, ít quá.

Sayonara

Người Pháp nói, chua chát: “C’est toujours les meilleurs qui partent en premier. Bao giờ những người tốt vẫn ra đi trước thiên hạ.” Anh ra đi, trong khi nhiều tên ăn hại, bán nước vẫn sống nhăn, làm khổ dân, làm tiêu tan đất nước. Anh ra đi, bỏ lại ngổn ngang bao nhiêu dự án, chắc sẽ không có ai cáng đáng. Ít có ai làm việc nước full time, ít có người trước những vấn đề mênh mông mà không có lúc nản lòng. Người như vậy hiếm quá, anh Bích ạ. Bây giờ, anh đi rồi mới thấy rõ điều đó.

Adieu, anh Bích. Chào anh vĩnh biệt. Hay đúng ra Sayonara, chỉ là một lời tạm biệt. Tạm biệt, bởi vì nơi anh đến, sớm muộn gì anh em cũng gặp lại. Ở đó, chắc anh đã gặp lại những người bạn đồng hành đã cùng anh vác ngà voi, những Nguyễn Tự Cường, Ngô Vương Toại, Nguyễn Minh Diễm, Nguyễn Xuân Phước… những người bạn tốt, những công dân mà nước Việt có thể hãnh diện, đã ra đi trước anh. Tạm biệt, bởi vì anh vẫn sống mãi trong lòng những người ở lại. Không ai quên mái tóc bạc, nụ cười thường trực, những cái vỗ vai thân thiện, tiếng hát và giọng ngâm thơ sang sảng của anh, những buổi tranh luận sôi nổi nhưng thân thiện, những cuộc trao đổi với anh sau đó người ta thấy mình thông minh hơn. Sayonara, anh Bích.

(Paris, Tháng Ba 2016)

Nguyễn Ngọc Bích: Người Trẻ Mãi Không Già


Tưởng niệm và thương tiếc


Phạm Ðỗ Chí


Sáng sớm thức dậy lúc 5 giờ, theo thói quen cầm iPad lên xem tin tức, bàng hoàng với bản tin Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích qua đời đột ngột trên máy bay từ Washington, D.C. sang Manila lúc ngồi cạnh phu nhân là Tiến Sĩ Ðào Thị Hợi.

Ðọc kỹ bản tin, mắt thấy cay dần, và không khỏi kính phục con người suốt đời hoạt động không ngừng nghỉ, cuối cùng vẫn chọn lựa cho mình sự ra đi oai hùng trên đường công tác vì lý tưởng suốt đời cho một Việt Nam tự do dân chủ. Anh đang bay đi họp về Biển Ðông, lại bên cạnh người vợ yêu quí như một “đồng chí” đã suốt đời hỗ trợ cho lý tưởng hoạt động của anh.


Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích. (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)

Dù đã nhiều năm không gặp lại, tôi vẫn không quên được thời gian ngắn ngủi 1970-72, lúc còn là sinh viên tham dự các hoạt động có anh tham dự. Tôi còn nhớ hình ảnh anh lom khom trên bàn giấy cắt từng hình ảnh cho bản tin dán vào bài viết, và còn nghe văng vẳng bên tai tiếng hát rung cảm của anh với bài “Ðèn Cù” trong một buổi tối họp mặt văn nghệ sinh viên du học ở Washington, D.C. Anh luôn trẻ trung hòa mình với sinh hoạt của nhóm đàn em trẻ dù phải cố giữ vai của một tùy viên sứ quán VNCH lo về văn hóa. Không bao giờ thấy ở anh hình ảnh đạo mạo của một công chức, mà chỉ là đàn anh đi trước vài năm vẫn theo dõi chỉ bảo nhóm trẻ chuyện học hành hay hướng dẫn thảo luận tin tức chính trị quê nhà.

Sau những ngày tháng ngắn ngủi đó, Anh về nước hoạt động đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, còn tôi tiếp tục về Philadelphia theo đuổi việc học. Sau tháng 4, 1975, anh trở lại Virginia, vẫn hăng say làm việc như một người tuổi trẻ ngày nào, trong lãnh vực văn hóa giáo dục cho chính phủ liên bang Mỹ, bên cạnh những hoạt động chính trị tự nguyện hăng say trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Ðiều đáng nói, Anh luôn là ngọn đuốc cho những người trẻ, bây giờ cho lứa tuổi 30-40 thay vì 18-25 như ngày xưa lúc tôi còn đi học. Trong những buổi sinh hoạt cộng đồng, anh vẫn giọng sang sảng lúc diễn thuyết hay giọng truyền cảm làm rung tim người nghe lúc ca hát.

Anh là hình ảnh của nhóm thường được bên Mỹ gọi là “the best and the brightest” của thế hệ thanh niên miền Nam Việt Nam ngày xưa lúc còn VNCH, và là niềm hãnh diện mà tôi còn thấy mang bên mình suốt đời bên này dù mái tóc đã điểm bạc của tuổi gần 70. Thật sự tôi biết ơn và khó quên những người đàn anh cùng thế hệ đã dẫn dắt hoạt động và nuôi lý tưởng phục vụ thời tuổi trẻ, từ lúc mình còn là học sinh bên nhà đến lúc là sinh viên sang du học bên này. Từ những ngày đệ nhị cấp ở trường Chu Văn An, sự phát sinh phong trào Học Ðường Mới thổi vào trường không khí sinh hoạt hăng say mới lạ với các đàn anh như Dương Minh Kính, Lê Ðình Ðiểu, Ðỗ Quý Toàn, Hà Tường Cát… hay chương trình Phát Triển Sinh Hoạt CPS với Ðỗ Ngọc Yến, rồi sang bên này các hoạt động cộng đồng với Nguyễn Ngọc Bích…

Nhân lúc ra đi này của anh Bích, tôi thấy cần phải nêu lên một cách trân trọng những tên tuổi đó, và cũng để nói lên tiếng nói hãnh diện của cả một thế hệ tuổi trẻ miền Nam, hay của bên nay tạm bị ví von là “Bên Thua Cuộc.” Theo chiều dài lịch sử của cả một đất nước và một dân tộc, bên thắng bên thua có lẽ chưa ngã ngũ là ai vì chưa rõ được hồi chung cuộc, nhưng ít nhất thế hệ chúng tôi có thể nhớ lại nhiều điểm son.

Tuổi thanh thiếu niên lúc đó tràn đầy lý tưởng. Không khí học hành sôi nổi, các trường thi đua qua các kỳ thi tổ chức qui củ. Giấc mơ du học hình thành nơi một số. Ý tưởng học xong trở về nước phục vụ còn ngút ngàn. Nền tảng tổ chức một xã hội công dân bắt đầu hình thành, cho thanh niên mới lớn giấc mơ giản dị là sẽ phục vụ đất nước bằng con đường học vấn, giống như bất cứ người trẻ nào trong các nước láng giềng. Mong ước xây dựng một Nam Việt Nam trù phú hùng cường, tương tự giấc mơ của Nam Hàn trong ba thập niên sau, nung nấu tâm can những người trẻ.

Vì đã lớn lên trong chiến tranh ở miền Nam, thuở niên thiếu đã mang nặng hình ảnh và day dứt của cuộc chiến, không có được những bình yên trong ý nghĩ tuổi thơ hay cái hồn nhiên mê đá bóng hay đua xe máy như lớp thiếu niên cùng thành phố lớn lên sau này ở quê nhà. Những ám ảnh về cuộc chiến trở thành một hành trang nặng nề lúc ra đi sống ở nước ngoài trong một thời gian dài. Vì thế luôn ấp ủ chút kỷ niệm đẹp về tuổi thơ ở quê nhà, nâng niu từng hình ảnh với người thân trong gia đình và bằng hữu.

Vài đàn anh lớn đi trước, đã tốt nghiệp hoặc đã đi dạy trên bục giảng đường đại học ngoại quốc, nhưng đa số mới bắt đầu lên đường năm thứ nhất, tạo phong trào cho các thế hệ đàn em vài năm sau đó. Nền giáo dục tuy vẫn bị chỉ trích thường xuyên, nhưng công bằng mà nói, những sinh viên phát xuất từ những ngôi trường miền Nam Việt Nam dạo đó, đã xuất sắc ở các phương trời Âu Mỹ vào các kỳ thi tốt nghiệp, ghi lại thành tích đáng kể của nền giáo dục nước nhà lúc đó.

Việc thực hiện giấc mơ tuổi trẻ đó được hay không sau này mới hiểu là do “thiên định.” Hai nền Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam đã bị đánh đổ, gây ra hai Cơ Hội Bỏ Lỡ (lost opportunity) và đẩy miền Nam vào vị trí “bên thua cuộc.”

Lớn lên và mãi hơn 30 năm sau, mới hiểu các phù thủy chính trị và “bàn tay lông lá” đã triệt hạ chế độ TT Diệm để đánh đổ Ðệ Nhất Cộng Hòa của miền Nam (2.11.1963) như thế nào, gây ra Cơ Hội Bỏ Lỡ lần thứ nhất để xây dựng một Việt Nam độc lập phú cường như của Nam Hàn sau này, đủ sức chống lại xâm lăng từ phương Bắc và biết đâu thay đổi cả vận mệnh và lịch sử đất nước?! Ông Henry I (Henry Cabot Lodge đại sứ Mỹ năm 1963) đã được bạn “đồng minh” Mỹ giao nhiệm vụ nhạc trưởng lật TT Diệm và ông em. Mười hai năm sau, 30.4.1975, mặc dù sau cuộc chiến dài tàn phá quê hương với nhiều lý do phức tạp hơn, đồng minh lại quay lưng phản bội làm đổ nốt nền Ðệ Nhị Cộng Hòa miền Nam, Cơ Hội Bỏ Lỡ lần thứ hai này do Ông Henry II (Henry Kissinger) đạo diễn từ bên kia nửa Ðịa Cầu.

***

Nhưng hy vọng vẫn chưa mất. Con người tuổi trẻ Nguyễn Ngọc Bích vẫn còn sống lại ở tuổi 80 khi anh còn bay nửa vòng trái đất sang Manila dự buổi họp về Biển Ðông với phu nhân, trong tay có sẵn bài diễn văn viết từ 2 đêm trước để bảo vệ chủ quyền đất nước Việt Nam. Bài chưa được chính anh đọc, nhưng bó đuốc Nguyễn Ngọc Bích vẫn còn thắp sáng dẫn đường cho chúng ta và những thế hệ tuổi trẻ Việt Nam sắp tới.

Chúng tôi xin nguyện với anh trong nén hương lòng thành kính dâng anh!

California: Cụ ông 96 tuổi bị bắt tội sờ mó hai bé gái


LAGUNA WOODS, California (NV)
Một cụ ông 96 tuổi ra trình diện tòa hôm Thứ Sáu về tội sờ mó hai bé gái, không những thế cụ còn bị thêm tội tháo tã để khoe “của quí” trước mặt các em.

 
 Cụ ông Kenneth Leroy Collins, 96 tuổi. (Hình: Orange County Sheriff’s Department)

Báo LA Times trích thuật theo hồ sơ thụ án tại văn phòng biện lý Orange County, rằng cụ Kenneth Leroy Collins bị đưa ra xét xử với bốn tội danh có hành vi dâm ô đối với trẻ em dưới 14 tuổi, xảy ra trong Tháng Giêng và Tháng Hai tại nhà riêng của cụ.

Trung Úy Mark Stichter, phát ngôn viên sở cảnh sát Orange County, nói, cụ Collins bị bắt sau khi cơ quan bảo vệ trẻ em Child Protective Services liên lạc với các nhà điều tra hôm 24 Tháng Hai về sự quan hệ tình dục giữa cụ với hai bé gái ở Laguna Woods.

Nhà chức trách tiến hành cuộc điều tra tại một trường học ở Orange County, nơi họ khám phá có sự quan hệ tình dục như nói trên.

Theo công tố viện, cụ Collins tấn công tình dục hai bé gái 10 tuổi và 11 tuổi.

Cụ Collins bị bắt hôm 25 Tháng Hai và hoàn toàn hợp tác với cảnh sát.

Cụ bị giam tại Theo Lacy Facility của Orange County với số tiền tại ngoại lên đến $1 triệu và trở thành trong số phạm nhân lớn tuổi nhất trong hệ thống lao xá của quận.

Nếu xét thấy có tội, cụ có thể phải trực diện với bản án lên đến 60 năm tù giam tại nhà tù của tiểu bang. (TP)

Tin mới cập nhật