Những chiếc điện thoại cầm tay rồi sẽ không còn vỡ?

Sỹ Tâm / Người Việt (tổng hợp)

Nếu có người hỏi các bạn trẻ ngày nay rằng: “vật dụng gì là quan trọng nhất trên cõi đời này?”, thì có thể sẽ nhận được nhiều câu trả lời tương tự: “chiếc điện thoại cầm tay!”

Điện thoại thông minh (smart phone), hay di động (mobile phone), hay cầm tay (hand phone) là những danh từ khác nhau để chỉ một thứ thiết bị điện tử cá nhân, nay đang đóng một vai trò quá quan trọng đối với giới trẻ ở trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay. Chỉ mới cách đây chục năm thôi, khó ai có thể hình dung ra rằng chiếc điện thoại cầm tay ngày nào nay lại có thể “thông minh” đến như vậy! Nhờ vào những tiến bộ vượt bực của khoa học kỹ thuật, hiện nay một mình chiếc điện thoại đã làm việc thay cho rất nhiều thiết bị khác. Đầu tiên nó vẫn là… một chiếc điện thoại, dùng để gọi và nhận những cuộc gọi, hay tin nhắn. Kế đến, nó là chiếc máy tính cá nhân, khi dùng để xem internet, đọc e-mail. Nó là bộ nhớ thay cho người, lưu lại hầu hết những thông tin quan trọng của bạn bè, người thân. Rồi đối với dân lái xe, nó thay thế cho thiết bị chỉ đường GPS. Đối với những ai cần giải trí, nó là máy chơi game, nghe nhạc. Quả là không thể kể hết tính năng của điện thoại thông minh, bởi vì mỗi ngày nó lại có thêm một ứng dụng mới.

Cũng chính vì thế, điện thoại di động bây giờ là vật bất ly thân. Chủ nhân của những chiếc điện thoại không muốn chúng bị hư hỏng bất ngờ. Nhưng trong thực tế, hình như ai cũng đã trải qua một lần làm hỏng chiếc điện thoại của mình. Hai hình thức phá hủy thông dụng nhất: bị rớt vỡ và bị vô nước. Người thì móc nó ra từ túi, tuột tay làm rơi xuống đất. Người thì vào trong nhà vệ sinh, vô ý làm rơi nó vào trong bồn tắm hay… bồn cầu! Ai mà chẳng có có lúc “lỡ tay.” Mà lỡ tay với chiếc điện thoại yêu quí thì cái giá trả là hơi đắt! Theo tin của SquareTrade, một công ty chuyên “bán bảo hiểm” cho điện thoại thông minh, khoảng trên 30% chủ nhân của những chiếc điện thoại làm hư nó ngay từ năm đầu tiên. Công ty này cho biết khoảng 13 tỉ USD đã được chi ra để sửa chữa những chiếc điện thoại thông minh trong vòng 5 năm qua. Một con số nằm ngoài sự tưởng tượng của nhiều người! Các chuyên gia nghiên cứu cho biết chiếc điện thoại thông minh ngày nay chạy theo nhu cầu khách hàng, nên ngày càng mỏng hơn, và màn hình rộng hơn. Chính hai yếu tố này đã làm cho chúng trở nên dễ vỡ hơn.

Bài viết này, với chủ đề Sắp tới sẽ là kỹ thuật gì mới được mang đến cùng quý độc giả với sự bảo trợ của chiếc PRIUS 2016 hoàn toàn mới.

Như vậy thì có cách nào để chiếc điện thoại yêu quí của mình có thể ít bị phá hủy hơn hay không? Dĩ nhiên là có. Nếu chính khoa học kỹ thuật làm nên những tính năng kỳ diệu cho chiếc điện thoại, thì cũng chính khoa học kỹ thuật sẽ làm cho nó trở nên “không thể bị phá hủy.”

Thực ra, hiện nay các hãng chế tạo điện thoại cầm tay đã áp dụng nhiều công nghệ mới để làm cho điện thoại ngày càng bền hơn. Samsung Galaxy S5 và IP67 đã có tính năng chống thấm nước. LG G Flex là chiếc điện thoại làm bằng vật liệu “dẻo,” không bị vỡ như kính.

Muốn có những chiếc điện thoại “không thể bị phá hủy,” ngành công nghệ vật liệu đang đi tìm những loại vật liệu mới “siêu bền” để chế tạo. Hãy cùng điểm qua một số các vật liệu được cho là rất hứa hẹn trong tương lai dành cho điện thoại:

-Samsung đang nghiên cứu một loại vật liệu mới, được cho là rất tiềm năng để làm màn hình điện thoại cầm tay, có tên là graphene. Nói một cách đơn giản, graphene là một lớp carbon mỏng, được cấu tạo từ những nguyên tử carbon liên kết với nhau theo hai chiều. Tấm graphene là một dạng vật liệu rất nhẹ (một mét vuông chỉ nặng chưa tới 1 gram), rất bền (từ 100-300 lần hơn thép), độ dẫn điện cũng rất cao, trong suốt, đồng thời lại không thấm nước. Những tính chất này thật lý tưởng để làm màn hình điện thoại. Graphene lần đầu tiên được tìm thấy vào năm 2004. Tuy nhiên, cho đến nay nhiều công ty vẫn còn đang tìm cách sản xuất chúng đại hàng loạt. Mới đây, Viện Nghiên Cứu Công Nghệ của Samsung tuyên bố đã tìm ra phương pháp căn bản để sản xuất graphene một cách đỡ

tốn kém . Đây có thể là bước đột phá để có được những chiếc điện thoại không bị vỡ. Tuy nhiên, thời điểm nào trong tương lai graphene sẽ được Samsung chính thức sử dụng cũng chưa xác định. Có thể hiện nay giá thành của nó còn quá đắt. Hơn nữa, cũng có một vài quan điểm e dè trong việc sử dụng graphene. Brown University có công bố một nghiên cứu khoa học, cho rằng kết cấu phân tử của graphene có cạnh sắc, có thể đi vào phổi và da, không tốt cho sức khỏe con người.-Hãng Apple đang nghiên cứu đến khả năng ứng dụng loại vật liệu kính ngọc bích (sapphire glass) để làm màn hình chiếc iPhone của mình trong tương lai. Điều này đồng nghĩa với việc một ngày gần đây màn hình của iPhone sẽ không thể vỡ và không thể trầy. Về mặt cấu tạo, kính ngọc bích không phải là kính, mà là một hình thái trong suốt của ngọc bích, một dạng vật chất có độ cứng chỉ sau kim cương. Nó có mật độ cao hơn gần gấp đôi so với Gorilla Glass, là loại kính hiện đang dùng để làm màn hình iPhone. Các chuyên gia Aero Gear đã thử nghiệm kéo lê một khối bê tông trên một tấm kính sapphire, kết quả là không có một vết trầy nào! Sự xuất hiện của kính ngọc bích có thể đe dọa thị trường của công ty Corning, hiện nay đang sở hữu công nghệ Gorilla Glass, đã cung cấp màn hình cho 2.7 tỉ chiếc điện thoại của các hãng Samsung, HTC, LG, Nokia, Motorolla… Tuy nhiên, các chuyên gia của Corning vẫn tự tin vào Gorilla Glass. Theo họ, Corning cũng đã thử nghiệm các loại vật liệu ngọc bích, tuy nhiên công ty vẫn thiên về hướng sử dụng kính. Chỉ cần tăng cường các chất phụ trợ, cải thiện cơ tính để tăng độ bền của Gorilla Glass là được. Phương án này sẽ cho giá thành rẻ hơn là sử dụng ngọc bích.

-Hãng Sonim ở miền Bắc California đang phát triển công nghệ làm thân điện thoại bằng cách đổ hai lớp nhựa vào trong một bộ khuôn. Một lớp nhựa mềm để hấp thu chấn động, đi kèm với một lớp nhựa cứng. Loại vật liệu hai lớp này sẽ giúp cho chiếc điện thoại vừa nhẹ, mà lại rất bền.

-Một trong những hướng đi khác, là tạo ra những chiếc vỏ thật bền để bảo vệ điện thoại. Một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực này là OtterBox. Công ty hiện nay đang sáng chế ra những chiếc vỏ siêu bền, bảo vệ cho những loại điện thoại thông dụng theo hai hướng: chống rơi (Defender series) và chống thấm nước (Preserve series). Các chuyên gia của Otterbox quan niệm rằng hãy để chiếc vỏ có những đặc điểm “siêu bền” để bảo vệ chiếc điện thoại, thay vì phải chế tạo ra những chiếc điện thoại “siêu bền.” Tuy nhiên, phương án này cũng có những nhược điểm. Đầu tiên là những chiếc vỏ siêu bền này có giá vẫn còn đắt, gần $100 một chiếc. Thứ hai, những chiếc điện thoại có thân kim loại mạ vàng và bạc thật đẹp mắt, mà lại bị lớp vỏ bảo vệ che đi thì thật là kém thẩm mỹ và… phí của!

Nói tóm lại, những chiếc điện thoại thông minh “không thể bị phá hủy” không phải là một ước mơ xa xôi đối với người tiêu dùng. Ngành công nghệ vật liệu mới đã có nhiều giải pháp để thực hiện. Vấn đề còn lại có thể là giá thành. Và quan trọng hơn nữa, là liệu các nhà sản xuất điện thoại có thực sự muốn chế tạo ra những chiếc điện thoại siêu bền như vậy không? Ở thời đại chủ nghĩa tiêu thụ vẫn còn chiếm ưu thế, và công nghệ mới cho ra đời liên tục những sản phẩm mới như ở Mỹ hiện nay, rất có thể những chiếc phone “không thể bị phá hủy” không phải là ưu tiên hàng đầu của các hãng sản xuất điện thoại.

Đóng góp & chia sẻ: Các bạn có suy nghĩ gì? Hãy cùng nhau chia sẻ suy nghĩ, nhận định, hoặc ý kiến trên website của Người Việt Online, trong phần “Comment” phía dưới.

Tìm đọc những bài viết về kỹ thuật mới, hoặc những bài viết đặc sắc khác trên trang web của Người Việt Online (nguoi-viet.com), trên Facebook (facebook.com/nguoivietonline) hoặc Google Plus (plus.google.com/+nguoivietonline).

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích

Bác Sĩ Dương Minh Châu

Bác Sĩ Dương Minh Châu

Cựu Đại Tá Trần Văn Thăng

Trump và Clinton tiếp tục chế ngự bầu cử sơ bộ

 


WASHINGTON (AP)Hôm Thứ Ba, 8 tháng 3, bầu cử sơ bộ diễn ra tại 4 tiểu bang Hawaii, Idaho, Michigan và Mississippi. Đảng Cộng Hòa có caucus ở Hawaii (19 đại biểu) và primary ở Idaho (32 đại biểu). Hai tiểu bang này sẽ chỉ có kết quả sau nửa đêm giờ California










Ứng cử viên Donald Trump trong cuộc họp báo hôm Thứ Ba tại Trump National Golf Club, ở Jupiter, Florida. (Hình: AP Photo/Lynne Sladky)


Hai tiểu bang quan trọng hơn vì nhiều đại biểu và có bầu cử ở cả hai đảng là Michigan (59 Cộng Hòa – 148 Dân Chủ) và Mississippi (40 Cộng Hòa – 41 Dân Chủ).


Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đều hy vọng củng cố vị trí dẫn đầu của mình ở hai tiểu bang này. Điều ấy không khó khăn lắm vì với thể thức proportional (chia đại biểu theo tỷ lệ phiếu) sẽ có lợi dù là thắng nhỏ và không tổn hại bao nhiêu nếu chỉ thua ít.


Những kết quả đầu tiên đều cho thấy Donald Trump thắng cả Mississipi và Michigan.


Tại Mississippi, Ted Cruz đứng hạng nhì gần theo kịp Trump nhưng John Kasich và Marco Rubio rớt xuống ở khoảng cách rất xa.


Nhưng tại Michigan, tới 1/3 phiếu đã kiểm: Trump 37.5%, Kasich 25.6%, Cruz 23.3% và Rubio chỉ có 9%.


Trong khi đó bên phía Dân Chủ bà Clinton với sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri da đen, thắng lớn tại Missississipi và sẽ chiếm được ít nhất 21 trong số 36 đại biểu (5 chưa được xác định).


Ở Michigan, ông Bernie Sanders luôn luôn dẫn trước từ đầu, cho đến khi phân nửa số phiếu được kiểm là 49.8% so với bà Clinton 48.3%. Chênh lệch xít xao đó chưa cho phép dự đoán kết quả chắc chắn. Tuy nhiên những người ủng hộ bà Clinton có thể vững tin là cuối cùng nếu ông Sanders thắng, số đại biểu chiếm được ở Michigan chưa chắc đã bù lại số đại biểu thua ở Mississippi.


Như thế theo dự phóng, Donald Trump và Hillary Clinton đều củng cố hoặc giữ vững vị trí trong cuộc đua. Các đối thủ của Trump hôm Thứ Ba một lần nữa đã mất cơ hội có thể hãm bớt đà tiến của ông ta.

Thống đốc Ohio, John Kasich, vận động mãnh liệt tại Michigan trong ít ngày vừa qua và chứng tỏ có hiệu quả. Ông không thể mong thắng nhưng hy vọng một kết quả tương đối khả quan sẽ giúp ông tạo được thành công đầu tiên vào tuần tới ở nhiều tiểu bang quan trọng trong đó có tiểu bang nhà Ohio.


Tại Michigan, chưa thể dự đoán kết quả bên phía Dân Chủ nhưng ông Sanders dường như có thể đã thành công trong việc ngăn chặn đối thủ dễ dàng đoạt thêm chiến thắng tại tiểu bang miền Trung-Tây đầu tiên tổ chức bầu cử. Đạt mục tiêu đó, ông mới còn giữ được động năng cho giai đoạn quyết liệt sau cùng của mùa bầu cử sơ bộ. (HC)

Bác Sĩ Dương Minh Châu

Ông Trần Tấn Nhựt

Ni Sư Trưởng Thích Nữ Liên Chi

Số người bị bắt trong vụ Volkswagen gian lận lên đến 17

FRANKFURT, Đức (NV)Công tố viện Đức hôm Thứ Ba nói, họ mở rộng cuộc điều tra về việc hãng Volkswagen gian lận về hệ thống khí thải, nâng tổng số người bị bắt từ 6 lên 17.





 

 Ông Matthias Mueller, tổng giám đốc điều hành công ty Volkswagen, đưa tay che mặt khi dự buổi họp với nhân viên tại nhà máy ở Wolfsburg, Đức. (Hình: AP/Julian Stratenschulte)
NY Times trích dẫn theo luật riêng tư của Đức, không tên của người bị bắt nào được tiết lộ.

Theo lời ông Klaus Ziehe, phát ngôn viên văn phòng biện lý tiểu bang ở Braunschweig, một thành phố nằm gần tổng hành dinh của Volkswagen ở Wolfsburg, tính đến giờ phút này không nghi phạm nào là thành viên cũ hay đương nhiệm của ban quản trị công ty.

Nhưng ông Ziehe nói rằng cuộc điều tra vẫn còn tiếp tục, và rằng công tố viện không loại bỏ đến khả năng có sự dính líu của cấp quản trị cao cấp.

Ông Ziehe nói: “Chúng tôi xem xét ở mọi giai tầng gồm cả ở cấp hội đồng quản trị.”

Tuy nhiên ông từ chối không cho biết những người bị bắt giữ chức vụ gì hay ở đâu trong công ty.

Theo một hồ sơ nộp lên tòa hồi tuần qua, Volkswagen nói, cho đến mùa Hè vừa rồi, không thành viên nào trong hội đồng quản trị của công ty biết đến nhu liệu dùng trong 11 triệu chiếc xe chạy bằng diesel đã được lập trình để vượt qua được các cuộc thử về khí thải.

Hồ sơ cho rằng sự lạm dụng nhu liệu là việc làm của “cá nhân các nhân viên,” mà hành động của họ người ngoài không thể phát hiện được. (TP)

Cựu tù nhân Guantanamo gia nhập phiến quân ngày càng nhiều

WASHINGTON (NV) Con số các cựu tù nhân trại tù Guantanamo gia nhập hàng ngũ phiến quân đã tăng lên gấp đôi, lên tới khoảng 12 người, trong sáu tháng tính tới Tháng Giêng, theo chính phủ Mỹ hôm Thứ Hai.








Dân Mỹ biểu tình đòi đóng cửa nhà tù Guantanamo. (Hình: Getty Images)


Sự gia tăng này có thể sẽ giúp cho phía Cộng Hòa có lý do tấn công kế hoạch của Tổng Thống Barack Obama nhằm đóng cửa nhà tù ở Cuba, điều mà ông đã từng hứa hẹn từ khi tranh cử nhiệm kỳ đầu tiên.


Kế hoạch đóng cửa, do Ngũ Giác Ðài đưa ra và cần có sự chấp thuận của Quốc Hội Mỹ, đề nghị 13 địa điểm có thể cứu xét để giam giữ từ 30 đến 60 tù nhân ở trên lãnh thổ Mỹ.


Theo các dữ kiện do văn phòng giám đốc tình báo quốc gia (ODNI) cung cấp mỗi sáu tháng, thì số cựu tù nhân Guantanamo gia nhập hàng ngũ phiến quân Hồi Giáo thì trong sáu tháng, tính tới ngày 15 Tháng Giêng, đã có thêm 7 người trong số 144 tù nhân từ trại này được thả kể từ khi ông Obama lên nhậm chức đầu năm 2009 tới nay đã trở lại chiến đấu.


Bản báo cáo của ODNI được đưa ra mỗi sáu tháng một lần nhưng không cho biết chi tiết nào khác hơn.


Con số của ODNI cũng cho thấy có 111 trong số 532 tù nhân thả ra dưới thời Tổng Thống George W. Bush đã trở lại chiến trường, cùng với 74 người khác tình nghi nhưng chưa kiểm chứng được.


Ông Obama đã yêu cầu Quốc Hội Mỹ, hiện do phía đảng Cộng Hòa kiểm soát, hãy cho đề nghị của ông có cơ hội được cứu xét kỹ càng và nói rằng ông không muốn để vấn đề này lại cho tổng thống nhiệm kỳ tới. (V.Giang)

Chiến hạm Anh hỗ trợ NATO chống buôn người

ATHENS, Hy Lạp (Stars & Stripes) Các chiến hạm Anh trong thời gian ngắn tới đây sẽ tham gia vào nỗ lực của NATO trong vùng biển Aegean, nơi các chiến hạm của liên minh quân sự này đang có các cuộc tuần tiễu nhằm ngăn cản việc đưa lậu di dân từ Hy Lạp sang Thổ Nhĩ Kỳ.








Dương vận hạm Mounts Bay của Anh Quốc. (Hình: Getty Images)


Hôm Thứ Hai, Thủ Tướng Anh David Cameron loan báo rằng Hải Quân Hoàng Gia Anh đã đưa dương vận hạm Mounts Bay cùng hai tàu tuần duyên tham gia vào hải đội NATO.


“Cuộc khủng hoảng di dân này là thử thách lớn nhất mà Âu Châu đang phải đối diện,” ông Cameron nói.


Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi NATO loan báo mở rộng chiến
dịch ở biển Aegean vào lãnh hải Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi chiến hạm NATO sẽ phối hợp chặt chẽ với tuần duyên các quốc gia liên hệ và cơ quan kiểm soát biên giới của EU là FRONTEX.


Các bộ trưởng quốc phòng NATO hồi Tháng Hai đã đồng ý sẽ khai diễn chiến dịch này nhằm đáp ứng một yêu cầu của Ðức, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ cùng đưa ra.


Các chiến hạm NATO, được trang bị radar tối tân cùng trực thăng, có thể theo dõi di chuyển của tàu bè trong hàng trăm cây số, nhưng các chiến hạm này sẽ không trực tiếp chặn bắt các tàu buôn người mà để cho giới chức công lực địa phương lo liệu. (V.Giang)

Nạn giết người hằng loạt có thể lây lan

PHOENIX, Arizona (NV)Hồi năm ngoái, Giáo Sư Sherry Towers công bố kết quả của một nghiên cứu, dùng mô hình toán học để khảo sát xem liệu tàn sát hằng loạt có lây lan giống như virus hay không.





 

 Jason Dalton, tài xế Uber, tại một tiệm bán súng ở Michigan, vài giờ trước khi thực hiện cuộc tàn sát ở Kalamazoo. (Hình: AP)
Một tài xế Uber ở Kalamazoo, Michigan, gần đây bị cáo buộc tội tàn sát sáu người.

Theo báo Washington Post, bà Towers, vật lý gia trường Arizona State University, người nghiên cứu về sự lây lan của virus lo ngại thêm khi nghe tường thuật bản tin.

Bà nhận thấy một thời kỳ 13 ngày sau mỗi lần xảy ra một vụ thảm sát nổi bật có một sự lập lại.

Tuy vậy khám phá của bà xác nhận sự kiện lại còn xảy ra thường xuyên hơn bà mong đợi.

Năm ngày sau vụ Kalamazoo, một người đàn ông ở Kansas từ trong xe bắn ra trúng 17 người, trong đó ba người chết.

Đối với bà Towers, vụ bắn kế tiếp hầu như không thể tránh khỏi.

Bà nói: “Tôi hoàn toàn chết điếng người khi thấy điều này xảy ra,” đúng như bà dự đoán.

Các chuyên gia tội phạm học, cảnh sát và ngay cả FBI đang hướng đến môn học lây lan của virus và hành vi tâm lý học để tìm hiểu điều gi đưa đến hành động tàn sát hàng loạt và cố hình dung ra, sự lây lan có thể nào chận đứng được như bệnh cúm hay không.

Bác Sĩ Gary Slutkin, nhà dịch tễ học ở trường University of Illinois ở Chicago, nói: “Những thứ này tích tụ theo thời gian và cái này khởi động cái kia.”

Ông tiếp: “Cúm là yếu tố rủi ro phát sinh cúm khác. Tàn sát hằng loạt là yều tố rủi ro cho tàn sát hàng loạt khác.”

Tuy nhiên ý kiến này không phải không gặp phải sự hoài nghi.

Giáo Sư James Alan Fox thuộc trường Northeastern University, người nghiên cứu về giết người hằng loạt, nói: “Sau một số vụ xảy ra liền có một số vụ làm nhái theo, nhưng đại đa số những tên sát nhân hằng loạt không hề cần đến ai gợi ý họ cả.”

Bà Towers nói, vụ bắn với dưới bốn người bị giết, tuy đáng quan ngại nhưng không được truyền thông khai thác rầm rộ, không khơi ngòi cho vụ khác xảy ra.

Ngoài ra theo bà Towers, còn có một thời kỳ gọi là “thời kỳ ủ bệnh.”

Những kẻ giết người gây cảm hứng từ những vụ trước, ca ngợi sự thành công của kẻ đi trước, cải tiến thêm cho phương pháp của mình và tìm cách vượt qua họ cả về số tử vong lẫn làm sao để được nổi tiếng hơn. (TP)

Chuyện tình yêu – hãy biết bước đi, khi cần

 

Châu Huỳnh


 


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]






Em rất thân với mình. Công việc ổn định. Em làm lương lớn. Cả nhà em tự hào về em. Cái gì cũng nhất. Chỉ cái, sáu năm nay vướng vào một cuộc tình không vui.


Em chẳng bao giờ nói gì về mối quan hệ này cho tôi nghe. Khi gặp nhau, chuyện chi thì chuyện chứ chuyện tình cảm chỉ hấp hé nghe một cái thở dài qua điện thoại.


Linh cảm báo cho tôi là em không hạnh phúc. Người kia cũng không hạnh phúc. Quen nhau bốn năm người kia quyết định dọn đi khỏi tiểu bang mà em với người kia đang sống. Lên Seattle. Khi nghe thế, lòng tôi chùng lại. Nhưng giọng em lạc quan, em từ từ cũng sẽ thu xếp lên sau, chị em mình có dịp gần nhau hơn là qua điện thoại.


Rồi người này bay lên, người kia bay xuống. Lùng nhùn cả năm mà em chẳng lên đây được.










Chuyện tình yêu – hãy biết bước đi, khi cần (Hình minh họa: Ngọc Lan/Người Việt)


Sáu tháng trước em gọi cho tôi, báo là em đã đến Seattle rồi. Em muốn gặp tôi. Gặp riêng ngoài quán cafe. Nhìn thấy em, tôi giật bắn. Em hồi xưa đẹp khỏe mạnh, mà mới có mấy năm lại tàn phai phờ phạc tận cùng thế kia.


Em khóc. Em ngồi khóc gần ba tiếng trong cái góc vắng tôi và em chọn trong quán. Em khóc như chưa từng khóc trong đời. Tôi ngồi, chẳng biết làm sao, vì tôi có biết chuyện gì đâu. Chỉ ngồi giúp em chứng kiến những dòng nước mắt lã chã rơi trĩu hết ly cafe.


Khóc một trận thiệt đã. Em nói, em lấy vacation và nói gia đình lên đây chơi bốn ngày với người kia. Sinh nhật em. Giờ thế này. Em xin tá túc vài ngày, chứ em không muốn về nhà trong lúc tâm trạng khốn nạn như thế. Em cũng không muốn ở khách sạn một mình. Em sợ em làm bậy. Em nói nếu em ở nhà tôi có mấy đứa con nít và con chó, em sẽ lấy lại bình tĩnh. Em sợ ngồi một mình bây giờ, vì những ý nghĩa đen tối cứ ám ảnh em.


Xong cơn bão táp nữa năm trước. Chúng tôi vẫn liên lạc điện thoại. Giọng nói của em vẫn còn buồn nhưng đã có chút tự tin. Nhưng có lẽ em đã sắp tự “snap herself out of it”. Vì, em nói, em còn cha còn mẹ, còn một tương lai ngời ngời phía trước. Yêu đến khi thân tàn ma dại như vậy không phải là một điều khôn ngoan. Tôi biết em đã đi đúng hướng.


Tôi cũng bắt đầu khuyên hai đứa con tuổi dậy thì, rằng, nếu quan hệ tình cảm không có chiều hướng tích cực thì đừng bao giờ nghe lời con tim. Vì trong những mối quan hệ như vậy con tim thường rất ngu xuẩn và mềm yếu. Con phải nghe lời lý trí mà “snap out of it”, cố gắng thoát khỏi nó. Trái tim nhất định sẽ đau đớn nhưng rồi nhất định sẽ lành. Đừng để những mối quan hệ tình yêu làm khổ nhau năm này tháng nọ như thế. Lâu dài nó sẽ gặm nát và lần mòn giết chết tình yêu linh hồn và thể xác của cả hai. Không đáng chi mà giữ một tình yêu chỉ để dằn vặt nhau. Chỉ vì nuôi một hy vọng giả tạo.


Và những lúc đau khổ nhất, các con cần phải có một người tin tưởng để thổ lộ. Ai cũng được hết. Cha mẹ luôn là người sẵn sàng nghe, sẵn sàng ở bên con trong những lúc đó, nếu con cần. Phải biết khóc. Con trai con gái chi cũng nên biết khóc. Khóc cho hết mọi đau đớn trong lòng, sẽ cảm thấy nhẹ nhàng rồi vết thương lòng mới từ từ hồi phục được.


Tôi sắp là mụ già 50 tuổi. Trong cuộc đời chứng kiến trái tim mình tan vỡ cũng vài ba lần. Hên là tôi đã biết cách tự tát vô mặt mình mà “snap out of it” thoát khỏi nó. Hên là tôi có gia đình bạn bè rần rần kế bên. Nên cũng gom gom trái tim nát bét lại, chắp vá xài đỡ tới giờ. Trong cuộc đời, tôi cũng đã chứng kiến nhiều cuộc tình tan vỡ hoặc níu kéo nhau làm khổ nhau tới tận cùng hèn hạ khi nhân danh tình yêu.


Là cha mẹ, tôi muốn cho con tôi hiểu ra điều này trong chuyện tình cảm. Yêu là một chuyện cần phải có cho mỗi người. Tan vỡ cũng là một điều bình thường. Nhưng, quan trọng là phải biết làm sao mà vươn lên đi tiếp. Nếu mình làm một mình không được, cha mẹ anh chị bạn bè xung quanh sẽ giúp mình. Đừng tự mang đau khổ một mình. Nhé các con!

Bà Kelly có vào được Tối Cao Pháp Viện?


Ngô Nhân Dụng


Báo chí ở tại Iowa loan tin cơ quan FBI tìm phỏng vấn nhiều người để “tra cứu” về Thẩm Phán Jane Kelly. Lập tức, chính trường Mỹ sôi nổi về triển vọng bà Kelly sẽ được Tổng Thống Barack Obama đề cử vào Tối Cao Pháp Viện. Bà không phải là vị thẩm phán duy nhất đang được “tra cứu” đưa vô danh sách ứng viên thay thế cố Thẩm Phán Antonin Scalia. Thống đốc tiểu bang Nevada Brian Sandoval, thuộc đảng Cộng Hòa, cũng được FBI tra cứu, nhưng ông xin rút tên.


Bà Jane Kelly cũng không phải là vị thẩm phán xuất sắc nhất trong số những tên tuổi đã được dư luận dự đoán, trong số đó có cả một bà sinh ở Việt Nam, sang Mỹ năm 10 tuổi. Nhưng trong số người được nêu ra, bà Kelly là người có nhiều triển vọng được Thượng Viện phê chuẩn nhất trong “trận đấu” gay go giữa hành pháp và lập pháp Mỹ.


Các nghị sĩ Cộng Hòa đã báo trước sẽ không bàn về một thẩm phán tối cao mới, trước khi dân Mỹ bỏ phiếu cuối năm nay; để dân vừa được chọn một vị tổng thống tân cử thay ông Obama, vừa chọn thẩm phán Tối Cao Pháp Viện. Ngược lại, Tòa Bạch Ốc và các nghị sĩ Dân Chủ không muốn để cho cái ghế của ông Scalia bị bỏ trống suốt một năm trời; thủ tục bổ nhiệm vị thẩm phán mới phải tiến hành như bình thường.


Chiến thuật trì hoãn là một cuộc đánh cá một ăn, một huề; chỉ có lợi, không lo hại cho bên Cộng Hòa. Nếu vị tổng thống Mỹ thứ 45 vẫn thuộc đảng Dân Chủ thì bà (hay ông ta), sẽ đề nghị một thẩm phán mới cấp tiến, cũng chẳng khác gì ông Obama bây giờ. Nhưng nếu ứng cử viên Cộng Hòa thắng, ông ta sẽ chọn một ứng viên thẩm phán “bảo thủ,” giữ nguyên thế cân bằng 5 bảo thủ, 4 cấp tiến trong Tối Cao Pháp Viện như khi ông Scalia còn sống. Trường hợp thứ hai, là thắng, trường hợp thứ nhất, là huề, ai chẳng muốn tham dự cuộc đánh cá này?


Trừ trường hợp cuộc tranh chấp giữa hai đảng được phơi bày trên báo, trên đài có thể gây thiệt hại cho một số ứng cử viên Cộng Hòa, bị mang tiếng là đặt tinh thần phe đảng cao hơn lợi ích quốc gia.


Thẩm Phán Jane Kelly tự nhiên nổi bật vì bà sinh trưởng ở tiểu bang Iowa, mà Nghị Sĩ Chuck Grassley, chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện lại đại diện tiểu bang Iowa. Bà Kelly từng làm luật sư 17 năm và giữ chức vụ thẩm phán ở Iowa trong hơn ba năm nay. Dân Iowa coi bà là “người của mình!” Ông Grassley có quyền kiếm cớ trì hoãn, không mời bà Kelly ra phỏng vấn trước ủy ban; không đưa tên bà ra cho Thượng Viện bỏ phiếu. Nhưng hành động như vậy phi lý quá. Ủy Ban Pháp Lý cũng có thể đề nghị Thượng Viện không phê chuẩn bà Kelly, và được 54 nghị sĩ Cộng Hòa đồng ý. Lúc đó, dư luận dân chúng Iowa chắc sẽ bất bình; và họ sẽ trút tội lên đầu ông Grassley.


Ông Grassley là một trong số 34 nghị sĩ phải ra tranh cử lại. Các đối thủ của ông sẽ tố cáo trước dân Iowa rằng ông Grassley “phản bội người Iowa mình!” Họ sẽ nhắc lại rằng chính ông Grassley, năm 2013, đã nhiệt liệt khen ngợi và ủng hộ bà Kelly để Thượng Viện phê chuẩn bà làm thẩm phán liên bang. Năm đó, bà nhận được 96 phiếu thuận, thuộc cả hai đảng, không một phiếu chống nào. Năm nay, ông Grassley và các nghị sĩ Cộng Hòa sẽ lấy lý do nào để làm ngược lại?


Bà Kelly còn được điểm cao vì trong suốt thời gian làm việc ở Iowa, bà bày tỏ một triết lý pháp luật rất trung dung, ôn hòa. Có khi bà nghiêng về phía bảo thủ, thí dụ bà rất nghiêm khắc đối với các bị cáo về tội hình sự, và bà bênh vực quyền của cảnh sát khi họ làm nhiệm vụ. Trong một số phán quyết khác bà lại tỏ ra cấp tiến, như khi cần bảo vệ quyền tự do phát biểu trong Tu chính án số một Hiến Pháp Mỹ. Nếu bà Kelly vào Tối Cao Pháp Viện, không ai đoán trước được trong 20 hay 30 năm sắp tới bà sẽ là một thẩm phán bảo thủ hay cấp tiến.


Phải công nhận rằng gán cho các thẩm phán nhãn hiệu “cấp tiến” hay “bảo thủ” rất dễ gây hiểu lầm. Bởi vì các nhãn hiệu mang nặng màu sắc chính trị, chỉ thích hợp khi nói chuyện chính trị. Thực ra, các thẩm phán không hoạt động chính trị. Họ đóng vai giải thích luật lệ. Họ độc lập với các đảng phái. Khi giải thích Hiến Pháp họ có thể nghiêng theo khuynh hướng bảo thủ hoặc cấp tiến. Nghiêng về phía nào là do nhận thức, do cách suy luận và phán đoán của từng người. Họ không phán xử dựa trên “lập trường,” theo những chủ trương chính trị cấp tiến hay bảo thủ theo nghĩa thông thường. Chính vì thế mà nền tư pháp là một định chế tương đối được kính trọng nhất, so với các ngành hành pháp, lập pháp.


Trong số 9 thẩm phán ngồi ở Tối Cao Pháp Viện, có những người “cấp tiến” và “bảo thủ.” Nhưng đó chỉ là hai cách hiểu Hiến Pháp khác nhau khi đứng trước mỗi vụ án. Những người đó không bao giờ tạo thành hai phe, hai đảng. Các thẩm phán sẵn sàng công kích lẫn nhau kịch liệt khi giải thích Hiến Pháp theo hai hướng đối nghịch; nhưng họ vẫn là những đồng nghiệp tương kính, đối xử với nhau trong thái độ hòa nhã, có khi rất thân thiết.


Một thí dụ tiêu biểu là tình bạn giữa cố Thẩm Phán Antonin Scalia và Thẩm Phán Ruth Bader Ginsburg. Bà Ginsburg luôn luôn giữ các quan điểm cấp tiến trong khi ông Scalia, kém ba tuổi, là tiếng nói bảo thủ vững vàng, sắc xảo nhất trong 30 năm ở Tòa Tối Cao. Bà Ginsburg là dân Do Thái, cấp tiến, ở New York; còn ông Scalia là con của một di dân Ý. Nhưng họ trở thành bạn thân, hai gia đình thường đi nghỉ Hè chung ở Châu Âu, ở Ấn Ðộ. Gia đình Scalia đạo Công Giáo, gia đình bà Ginsburg Do Thái Giáo, không dự lễ Giáng Sinh chung nhưng vẫn thường đến nhà nhau chung vui đêm giao thừa.


Hai vị thẩm phán rất thân thiết, nhưng khi ra tòa thì họ luôn luôn trình bày những quan điểm giải thích Hiến Pháp đối nghịch triệt để. Nhưng ngay trong lúc “đấu tranh” với nhau trên mặt trận tư tưởng, triết lý pháp luật, họ “đấu” theo tinh thần thượng võ.


Có một lần, sau một phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, bà Ginsburg phụ trách viết bài lý đoán giải thích quyết định của tòa, cho phe thắng (với tỷ số 5-4 như thường lệ); còn ông Scalia viết bản tuyên bố đối lập của phe thiểu số. Nhưng trước khi hai bản văn được công bố, ông Scalia đã đưa bản thảo của mình cho bà Ginsburg đọc. Bà Ginsburg sau đó đã thú nhận rằng, đọc các lời lẽ đối nghịch của ông Scalia, bà đã phải sửa chữa lại bản văn mình viết, để “đỡ đò” những lời phản đối do ông Scalia viết ra. Nhờ thế, bài lý đoán của bà rõ ràng, mạch lạc và lý luận vững chắc hơn.


Trong câu chuyện trên, chúng ta thấy, dù hai thẩm phán bất đồng ý kiến, họ dùng đủ thứ lý luận để bác bỏ lẫn nhau; nhưng trong khi “giao đấu” người này vẫn sẵn sàng giúp người kia tìm ra các lý lẽ mạnh nhất để bảo vệ ý kiến của mình. Thái độ này hoàn toàn khác với những gì chúng ta thấy trong thế giới chính trị. Các đối thủ chính trị thường không bao giờ “giúp vũ khí” cho nhau. Ngược lại, họ còn tìm cách gài bẫy, đánh lừa, làm sao cho bên địch phạm các sai lầm đáng lẽ có thể tránh được.


Một câu chuyện lý thú về cố Thẩm Phán Scalia, có thể minh chứng điều trên. David Axelrod, một phụ tá thân cận của Tổng Thống Obma kể lại năm ông Obama có cơ hội đề nghị một người vào Tối Cao Pháp Viện khi Thẩm Phán David Souter về hưu. Một hôm Axelrod gặp Thẩm Phán Scalia, nghe ông nhắc đến chuyện ai sẽ là người có thể được ông Obama đề cử. Ông Scalia nói thẳng: “Tôi biết ông chủ của anh (Obama, cấp tiến) sẽ không chọn một người suy nghĩ giống như tôi (Scalia, bảo thủ). Nhưng tôi muốn anh nhắn hộ một câu này: Chọn ai thì chọn, phải là một người có đầu óc thông minh!” Sau đó, Scalia không ngần ngại nói thẳng ý của mình: “Tôi hy vọng ông chủ anh gửi Elena Kagan qua cho chúng tôi!”


Elena Kagan, kém Scalia hơn 20 tuổi, đã từng là luật sư đại diện chính phủ Obama trước Tòa Án Tối Cao. Năm đó, ông Obama không theo lời khuyên của ông Scalia; đã đề nghị bà Sonia Sotomayor cho Thượng Viện phê chuẩn. Nhưng năm sau, khi Thẩm Phán John Paul Stevens về hưu, ông Obama đã đề nghị bà Kagan. Sau khi vào Tòa Án Tối Cao, bà được ông bạn đồng viện Scalia hướng dẫn tập săn bắn.


Tại sao các thẩm phán tối cao có thể hành động một cách “quân tử” như trong mấy câu chuyện trên đây? Bởi vì họ không có gì phải giành giật với nhau. Tối Cao Pháp Viện được thiết lập để bảo vệ tư cách của các vị thẩm phán. Mỗi người đều được phong nhậm suốt đời, không bao giờ lo vận động một “cử tri” nào để tranh cử. Uy tín, danh tiếng của họ lên hay xuống là do những ý kiến, các lý lẽ, cách biện luận trong tòa án. Các thẩm phán trên các tiêu chuẩn đó. Trong một cuộc tranh luận ở tòa, người được kính trọng là người đã đưa ra lý luận vững chãi, lời lẽ chặt chẽ, không nhất thiết phải được tất cả hay đa số đồng ý. Người thắng, kẻ thua, nhưng không ai tự cho là phe mình chiếm độc quyền sự thật, độc quyền lẽ phải.


Trước viễn tượng vị thẩm phán tối cao mới sẽ được phong nhậm năm nay hay phải chờ tới sang năm, các vị đương nhiệm nghĩ thế nào? Trong một định chế như Tối Cao Pháp Viện, người ta muốn sẽ gặp những người ngang tài, ngang sức; các đối thủ càng giỏi thì mình càng có cơ hội thi thố tài năng. Như chuyện ông Scalia giới thiệu bà Kagan. Giá trị một thẩm phán sẽ lên cao nếu được “đấu” với một đối thủ cũng tài năng, sắc bén. Vì vậy, các thẩm phán tối cao chắc mong muốn vị đồng viện mới của họ trước hết phải là người có khả năng, có đức độ, đáng kính trọng ngoài đời; chứ họ không ước mong sẽ có một đồng nghiệp mới cùng theo khuynh hướng bảo thủ hoặc cấp tiến như mình. Ðó là điều chúng ta không thấy trong các cuộc tranh cử Quốc Hội và tổng thống Mỹ trong năm nay.


Cũng vì cuộc vận động tranh cử tổng thống và Quốc Hội đang diễn ra, nếu bà Kelly được đề nghị thì bà cũng bị cuốn hút vào không khí tranh cử. Phe Cộng Hòa sẽ tố cáo Tổng Thống Obama sử dụng bà như một quân cờ, nhắm tạo áp lực trên Nghị Sĩ Grassley! Cuối cùng, những ai muốn làm việc công cũng khó tránh thoát ngoài vòng chính trị!

Lần đầu tại Việt Nam: Hai bé sinh đôi có 2 bố khác nhau

HÀ NỘI (NV) Giám đốc Trung Tâm Kỹ Thuật và Phân Tích Gen ở Hà Nội, ông Lê Ðình Lương, xác nhận rằng hai trẻ sinh đôi vừa được nghiên cứu là từ hai ông bố khác nhau.


Hai em nhỏ này được gia đình đưa đến trung tâm và thử nghiệm DNA cho biết kết quả như vậy. Theo lời ông Lương, không có sự lầm lẫn của bệnh viện khi giao hai đứa bé sơ sinh, thử nghiệm xác định là chúng có cùng mẹ nhưng khác cha.








Các em nhỏ mới sinh và mẹ tại một bệnh viện phụ sản ở Hà Nội. (Hình minh họa: Getty Images)


Ông từ chối không cho biết thêm chi tiết gì hơn vì tôn trọng thỏa thuận với gia đình về việc bảo vệ tính cách riêng tư.


Tuy nhiên Thông Tấn Xã Việt Nam tiết lộ gia đình này ở tỉnh Hòa Bình và hai đứa trẻ hiện được 2 tuổi. Ðiều khiến gia đình chúng ngạc nhiên là hai đứa bé sinh đôi nhưng hoàn toàn khác hẳn nhau, không có nét gì giống nhau như thông thường. Một đứa mập và tóc quăn, đứa kia gầy và tóc thẳng.


Ðây không phải là trường hợp đầu tiên được biết trên thế giới. Năm ngoái tại New Jersey đã có một vụ rắc rối như vậy được đưa ra tòa án để giải quyết vấn đề trách nhiệm cấp dưỡng. Thẩm Phán Sohai Mohammed phán quyết rằng đương sự được biết với tên là “A.S.” không phải chi tiền cấp dưỡng cho cả hai đưa bé, chỉ trả $28 một tuần về phần đứa bé qua thử nghiệm DNA được xác định là con của đương sự.


Nghiên cứu của Bác Sĩ Karl-Hanz Wurzinger, chuyên gia DNA, ước lượng rằng trong 13,000 trường hợp sinh đôi có 1 là do từ hai người cha. Tuy nhiên hầu hết những trường hợp như vậy không được biết hoặc không được công bố, và vụ việc New Jersey năm ngoái là trường hợp thứ ba được biết trên thế giới.


Một nghiên cứu khác nói rằng trong 400 cặp trẻ song sinh có thể một cặp có hai người cha khác nhau. Nguyên nhân đơn giản là hai trứng của người mẹ đã thụ tinh từ hai người đàn ông. Nhiều động vật, chẳng hạn như chó có thể rụng nhiều trứng nhưng với con người, thường chỉ có một trứng mạnh khỏe mỗi chu kỳ rụng trứng. Nếu có hai trứng mạnh và cùng thụ tinh cùng một lúc thì đưa đến sinh đôi như bình thường. Nhưng trứng rụng có thời gian sống tới 5 ngày, và do đó hiếm thấy hơn nhiều, là mỗi trứng có đủ thời gian để chờ đợi chấp thuận một người cha khác. (HC)

Sáu sinh viên UC Santa Cruz bị bắt vì tình nghi bán Ecstasy

 SANTA CRUZ, California, (NV) – Sáu sinh viên đại học University of California tại Santa Cruz (UCSC), trong đó có ít nhất hai người gốc Việt, bị bắt hôm Thứ Sáu vì bị tình nghi buôn bán  MDMA, một loại thuốc gây nghiện, có tác hại lâu dài cho người sử dụng, theo đài truyền hình KCRA.


MDMA thường được gọi là Ecstasy. Số lượng thuốc tịch thu trị giá trên $100,000. Những sinh viên này là thành viên của hai hiệp hội sinh viên của đại học UCSC có tên là Lambda Phi Epsilon và Alpha Kappa Delta Phi.










Mariah Dremel (trái trên), Benny Liu (giữa trên), Cesar Casil (phải trên), Nathan Tieu (trái dưới), Hoai Nguyen (giữa dưới) và Cecilie Le (phải dưới). (Hình: Hồ sơ cảnh sát Santa Cruz)


Danh tánh của những sinh viên này là  Mariah Dremel, Benny Liu, Cesar Casil, Nathan Tieu, Hoai Nguyen, và Cecilia Le. Tất cả đều trên 21 tuổi. Dremel, Liu, Casil và Tieu bị tình nghi là chủ mưu.


Cảnh sát cho hay, họ tịch thu được khoảng 5,000 viên MDMA nặng chừng 4.1 pound và giá bán trên đường phố là trên $100,000, vẫn theo KCRA.


Việc cảnh sát khám phá được vụ này là nhờ sự giúp đỡ của Bộ Nội An và Sở Bưu Điện khi họ phát hiện những gói nhỏ đựng MDMA được gởi qua đường bưu điện trong vài tuần qua đến ba địa chỉ ở Santa Cruz và đã có giấy phép lục soát hôm Thứ Sáu vừa qua, KCRA cho biết


Các giới chức công lực cho hay, ngoài tên Ecstasy, MDMA còn được gọi là Molly, một loại hóa chất có ảnh hưởng tâm sinh lý làm gia tăng nhịp tim cũng như áp huyết người dùng. Người ta sẽ cảm thấy những cảm giác từ tăng năng lực đến buồn chán, lo âu hoặc trầm cảm. Nếu uống quá nhiều, MDMA có thể gây biến chứng độc hại hoặc dẫn đến tử vong. (ĐG).

Six UCSC students ran drug ring selling ecstasy worth over $100,000


KCRA

Six University of California at Santa Cruz students were arrested Friday on suspicion of running a drug ring that uncovered more than $100,000 of MDMA. The students were members of two UCSC campus Greek organizations Lambda Phi Epsilon and Alpha Kappa Delta Phi.


Mariah Dremel (top left), Benny Liu (top center), Cesar Casil (top right), Nathan Tieu (bottom left), Hoai Nguyen (bottom center) and Cecilie Le (bottom right), all 21, were arrested on charges of possession of controlled substance for sale, authorities said. (Photo: CourtesySanta Cruz Police Department)

The suspects were identified as Mariah Dremel, Benny Liu, Cesar Casil, Nathan Tieu, Hoai Nguyen, and Cecilia Le. All six are 21 years old. Dremel, Liu, Casil and Tieu are also suspected of conspiracy.

About 5,000 tablets of MDMA that weighed about 4.1 pounds were found and have a street value of more than $100,000, police said.

Police worked on the case with help from the Department of Homeland Security and U.S. Postal Inspection Service. Authorities learned that multiple packages containing MDMA tablets were being sent through the U.S. Postal Service over the past few weeks to three Santa Cruz addresses, where search warrants were served on Friday.

MDMA, more commonly known as Ecstasy or Molly, is a psychoactive drug that can increase a person’s heart rate and blood pressure, DEA officials said. People can experience increased energy from the drug in addition to sadness, anxiety and depression. If taken in large doses, MDMA can lead to serious health complications or death.

To read more, click here:
http://www.kcra.com/news/ucsc-sorority-fraternity-students-arrested-in-drug-ring/38394912

Buồn vui cùng những “thùng quà Mỹ” xa xưa

 

WESTMINSTER, Calif. (NV) – “Thùng quà Mỹ” một thời là niềm vui, là kỷ niệm, là nhung nhớ, là nụ cười và cũng là nước mắt, mồ hôi của người tị nạn bên này lẫn người thân yêu bên kia.


“Thùng quà Mỹ” của những năm 80, 90 lại càng là một “cứu cánh” để người ở lại nuôi thêm những ước mơ tính chuyện “tìm đường đi”, tìm đường sống.


Những mẫu chuyện nhỏ dưới đây chính là ký ức một thời của nhiều người từng viết thư xin đồ Mỹ, từng đi lãnh đồ Mỹ và cũng từng đi gửi đồ Mỹ về quê nhà. Ký ức đó, dù bao thập niên trôi qua, vẫn mãi là những dấu ấn đậm nét yêu thương cho một dân tộc luôn hứng chịu nhiều nghiệt ngã này.










Những thùng quà từ Mỹ chuẩn bị gửi về Việt Nam tại một công ty ‘cargo.’ (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Kỷ niệm viết thư xin quà Mỹ




Anh La Quốc Tâm, hiện là kỹ sư cao cấp của hãng Amway, nhớ lại:


“Mấy anh tôi đi vượt biên tới Mỹ chừng 1, 2 năm, một hôm có người đưa thư báo tin ‘đi Sài Gòn lãnh đồ từ Mỹ.’ Chưa bao giờ tôi thấy cả nhà năm đứa nhỏ cùng reo mừng, nhưng người mừng nhất chắc chắn là mẹ tôi vì thùng quà này sẽ giúp gia đình tôi khỏi cảnh cơ cực.


Hôm đó một mình mẹ từ Cần Thơ đi Sài Gòn tuyến xe tài nhất sáng sớm để nhận quà. Cả ngày mấy anh em tôi chờ mẹ về để coi thùng hàng từ Mỹ. Nhưng đứa nào cũng bất ngờ vì… mẹ về tay không! Những ổ bánh mì Sài Gòn to lớn với bồ câu quay mẹ mua ở bến phà Mỹ Thuận cùng trái cây, những cao lương mỹ vị của chúng tôi thời ấy, đã không làm đám con nít tụi tôi không quan tâm, tụi tôi chỉ mong thấy quà từ Mỹ mà thôi. Nhưng mẹ chỉ nói ngắn gọn, “Mẹ bán rồi.”


Sau này, mẹ kể lại cho biết thùng quà đó anh tôi được người ta chỉ dẫn nên gởi cái gì có thể bán được giá ở Việt Nam, nên thùng quà đó toàn vải và thuốc Tây.


Tôi không biết anh tôi mua hàng tốn bao nhiêu tiền và gởi tốn bao nhiêu tiền, chỉ biết rằng thùng quà đó là cứu cánh cho cả gia đình tôi, là cái vốn để mẹ tui đi buôn bán để rồi dành dụm và lo cho những chuyến vượt biên kế tiếp của tụi tôi.


Tôi nhớ khi cuộc sống có vẻ khá hơn, một lần mẹ kêu mỗi đứa viết vài hàng hỏi thăm anh tôi. Cùng một lá thư, đứa lớn viết trước, rồi chuyền xuống cho đứa kế tiếp, mỗi đứa vài dòng. Tôi thấy ai cũng hỏi thăm thì ít mà xin quà thì nhiều. Sợ mất phần, tôi cũng ráng chu mõ nắn nót viết xin quà. Lúc đó đang là con trai mới lớn, tôi thích đeo đồng hồ. Tôi xin anh cho tôi cái đồng hồ để lấy le. Rồi như thấy còn ít quá, tôi xin thêm cái quần jeans. Mà chả lẽ bận quần mà không bận áo, thế là tôi nhét vô thêm vài chữ xin luôn cái áo thun. (Cái thư đó mà giờ anh đem ra đọc cho cả nhà, trước mặt vợ và con tôi thì có nước tôi chung xuống lỗ trốn quá!)


Thư gửi đi có vài ngày, mà mỗi buổi đi học về là tôi cứ ngóng ông đưa thư còn hơn là trông chờ thư tình.


Đến ngày nhận được giấy báo đi lãnh đồ ở Sài Gòn, đêm đó tơi cứ trằn trọc không ngủ được (không phải để lo vận nước) mà chỉ vì không biết anh có thương tôi mà gởi về những thứ tôi xin.


Khi thùng quà được mẹ tôi và người cậu đi Sài Gòn lãnh và được cẩn thận khiêng vô nhà, cả nhà xúm xít vây quanh chờ đón. Vừa mở thùng ra, chu choa quà Mỹ nó thơm gì đâu. Không có đồng hồ, không có áo thun, nhưng tôi được cái quần jeans, mừng vô hạn! Lần đầu được mặc cái quần jeans của Mỹ, tôi thấy nó oai gì đâu!”




Kỷ niệm đi nhận đồ Mỹ


Cô Trần Nguyễn Kim Chi, một kỹ sư hiện sống ở Sài Gòn, cho biết:


“Thùng quà Mỹ đầu tiên mà mà và tôi đi nhận có trọng lượng khoảng 1.2 kg (tức khoảng 3 pounds). Đêm đó tôi trằn trọc suốt, không ngủ được vì nôn nao ngày mai đi lãnh hàng từ Mỹ. 5 giờ sáng, hai má con đã đi xếp hàng ở Bưu điện Chợ Lớn. Thùng hàng lãnh ra gồm một lon sữa ca cao, và 2, 3 cái áo vải xoa. Tôi nhớ lúc đó nhân viên Bưu điện hay Hải quan kiểm tra đồ rất kỹ. Họ cứ cầm cái lon ca cao lắc lên lắc xuống, nhưng không phát hiện gì.


Thế nhưng về đến nhà, tôi cầm cái lon ca cao và nhận ra nó bất thường. Thì ra là có một cái la bàn được giấu trong đó. Những người bạn đi vượt biên trước đã tìm cách gửi nó cho cậu tôi.


Cậu tôi đi vượt biên đến lần thứ bảy mới đến Thái Lan, sau khi trải qua hai lần bị cướp biển tàn bạo. Những ngày đầu qua Mỹ với hai bàn tay trắng, cậu vừa đi học vừa đi phụ rửa chén, lại dành dụm gửi tiền mua quà gửi về Việt Nam lo cho những người thân còn lại…”










Hình minh họa: Họa sĩ Nguyễn Thanh Vân/Người Việt


Bà Châu Hà ở Oregon cũng bâng khuâng nhớ lại kỷ niệm ngày đầu đi lãnh quà Mỹ:


“Trong xóm có ông đưa thư, mỗi khi nhà nào có giấy báo nhận quà Mỹ là ông to miệng la lớn như mừng dùm, nên ai cũng biết nhà trong góc cách nhà tôi hai căn có quà nhiều nhất. Mỗi lần họ khệ nệ ôm thùng quà về là cả xóm xôn xao, ồn ào vui cùng. Tôi nhớ nhất là những viên kẹo chocalate M&M nhiều màu được nhà đó chia cho.


Mỗi lần như vậy, ba mẹ tôi lại thở dài như có chút tủi thân vì nhà mình có con gái lớn theo chồng đi từ 1975, mà sao im re không có thùng quà nào hết.


Nhưng một năm sau, nhà tôi cũng có giấy nhận quà Mỹ từ chị tôi gửi về. Tôi được đi cùng ba ra bưu điện lãnh quà.


Đứng ngoài cửa lưới nộp giấy tờ, ba tôi thở dốc hồi hộp nhìn các nhân viên bưu điện bê thùng quà có tên của ba, rồi đổ tung thùng ra cái bàn để khám. Tôi nhìn vào chỉ mong làm sao khám lẹ lẹ để được ôm quà Mỹ về.


Không biết có phải lúc đó thuốc lá bị cấm hay không mà họ tịch thu cây thuốc lá ba số 555 màu đỏ. Nhớ mãi khuôn mặt buồn của ba lúc đó…”


Chị Trần Thị Hoàng, một cư dân Quận Cam, hồi tưởng:


“Quà Mỹ tôi nhận đầu tiên từ chị tôi là không phải ‘thùng’ mà là ‘gói’. Gói nhỏ gồm một gói bột ngọt và một cây thuốc lá. Bột ngọt để lại dùng, còn thuốc lá thì bán. Trong nhà còn lại mấy đứa thì được mấy gói như thế. Vì chị tôi nói lần đầu gởi về Việt Nam, không biết có tới được tay người nhận hay không, nên chị không dám gởi thùng mà chia thành từng gói nhỏ.


Thời đó bột ngọt là mặt hàng hiếm nên nhận được mừng lắm.


Nhớ ‘thùng’ quà đầu tiên, tôi và người chị phải thức lúc 3 giờ sáng đón xe ra Lăng Cha Cả để xếp hàng vào phi trường Tân Sơn Nhất lãnh. Cứ tưởng mình đi sớm, không ngờ đến nơi thấy cả rừng người đến sớm hơn. Thôi thì rồng rắn để được thấy ‘quà Mỹ.’


Vào được phi trường ‘ôm’ được cái thùng, rồi lại phải ngồi chờ tới phiên mình ‘được’ khui thùng để hải quan kiểm tra. Khi nghe các anh kiểm tra nói rất nhẹ nhàng rằng ‘Ồ! Chai thuốc (trụ sinh) nầy tốt lắm’, thì chị tôi bảo ‘Nếu anh muốn thì lấy đi.’ Các anh không ngần ngại ‘Cám ơn’. Vậy là ‘thùng’ quà tôi được vội vàng chất lại, và thủ tục được làm với ba từ ‘Nhanh-Gọn-Lẹ.’


Chị em tôi rời khỏi nơi nhận hàng, lên xe của phi trường đưa ra nơi buổi sáng xếp hàng thì mặt trời đã tắt nắng. Vất vả cả ngày, niềm vui buổi tối của chúng tôi được là ‘ngắm’ hàng Mỹ, dù biết rằng sáng mai mọi thứ sẽ lần lượt đem đi bán để thay thế cho nhu cầu cuộc sống gia đình.”


Cô Vân Nguyễn, một lập trình viên máy tính ở Arizona, kể:


“Thùng quà đầu tiên gia đình tôi nhận được từ người thân ở nước ngoài gởi về không phải là quà Mỹ, mà là quà Pháp. Trong thùng quà toàn là thuốc, hộp lớn hộp nhỏ hộp to hộp bé. Khi thùng thuốc về tới nhà thì cũng có rất nhiều người về theo để mua thuốc, họ ngồi dưới đất, nói nhiều cười ít, thì thầm thầm thì.


Trong thùng quà dường như còn có hai cuộn phim màu, cả nhà bàn tán sẽ chụp hình chung bao nhiêu tấm, chụp riêng mỗi người bao nhiêu tấm. Cái gì cũng ít ỏi hiếm hoi cho nên thấy quý vô cùng.


Thùng quà thứ hai là do anh tôi mang từ Mỹ về thăm nhà hồi năm 91. Đó là lần đầu tiên tôi được ăn kẹo M&M, viên tròn tròn, đủ màu đủ sắc, có đậu phộng bên trong. Nhà đông anh em nên mỗi người chỉ được chia cho một nắm. Nhớ cái cảm giác giấu vài viên, gói cẩn thận, đem chia cho bạn. Nhớ cũng từ thùng quà này, anh tôi cho tôi cái áo thun có hai hàng chữ ‘Don’t worrry, Be happy!’. Đó là lần đầu tiên được mặc áo thun Mỹ, áo rộng thùng thình, mặc áo đóng thùng, đi theo anh ra ngoài Sài gòn chụp hình, đẹp lé mắt!”




Kỷ niệm đi gửi quà Mỹ




Một độc giả có nick name Trùm Sò, hiện sống ở San Jose, cũng mênh mang nhớ lại thưở chắt chiu dành dụm gửi quà về cho gia đình còn ở quê nhà:


“Nhớ mỗi lần cuối tuần tới tiệm AA Mini Fabrics bên hông Phước Lộc Thọ để đóng thùng quà gởi về Việt Nam là mỗi lần cháy túi.


Hồi còn đi học, làm ‘work study,’ lúc nào có vài đồng rủng rẻng rủng rỉnh là chạy tới tiệm nầy gởi quà. Bà chủ ‘tư vấn’ món nào bán được giá ở Việt Nam, món nào cần cho gia đình xài, mình chỉ việc ‘ừ’ là họ bỏ vô thùng. Lần nào cũng vậy, thấy thùng người ta bự tổ chảng đầy ắp mà thùng mình thì nhỏ xíu lại còn lưng lưng, bà chủ biểu bỏ hàng thêm cho đầy, mình cũng ái ngại thùng nhỏ nên gật đầu và lần nào cũng ‘vung tay quá trán,’ thủng túi, phải chạy ra ngân hàng gần đó lấy thêm tiền để trả.


Gởi xong thì thấy túi nhẹ, đầu nhẹ, mà người cũng nhẹ. Túi nhẹ là vì ‘mậu lúi’. Đầu nhẹ vì làm xong bổn phận làm con. Người nhẹ vì dạ dày trống rỗng. Còn ít tiền lẻ, đi ăn tô phở cầm hơi, rồi ghé qua tiệm sách bên kia đường đọc lóm vài trang, nghe ké vài bản nhạc mà không còn tiền để mua mặc dầu trước đó định mua vài cuốn sách, vài CD nhạc thưởng thức.”


Cô Jennifer Nguyễn ở Garden Gorve chia sẻ:


“Khi tôi định cư ở Mỹ, mỗi lần chị Hai tôi đi gửi quà về Việt Nam là luôn kêu tôi đi theo phụ giúp. Nơi gửi giúp ý kiến gửi gì về bán được, cái nào thông dụng ở Việt Nam. Thường quà gửi về cho gia đình là thuốc tây, quần áo, vải vóc…


Chị tôi là người đã hy sinh quá nhiều cho gia đình, “lén” chồng con để gửi quà về giúp đỡ ba tôi nuôi các em. Thời đó tình trạng ‘giúp gia đình em thì cũng phải giúp gia đình anh’ luôn là vấn đề đau đầu của nhiều gia đình di tản năm 75. Ai cũng muốn gửi cho gia đình mình, nhưng tài chánh lại có hạn nên muốn gửi cho gia đình đôi khi phải giấu chồng giấu vợ.


Do được người khác bày mà dần dần chị em tôi biết cách giấu tiền trong thùng quà gửi về bằng cách vo tròn tờ $100 cho thật nhỏ, xong lấy băng keo dán kín và mở ống thuốc Bengay đút vào đó. Tiền bỏ thêm này là để ba tôi có tiền để đóng thuế nhận thùng quà kế tiếp. Sau khi đi gửi hàng về thì lập tức phải gửi thư để báo cho gia đình ở Việt Nam tìm những món đồ ‘đặc biệt’ đó, dĩ nhiên là phải nói bóng nói gió để chỉ có mình và gia đình biết thôi.”


Chị Bình Trịnh, hiện đang sống tại New York, bồi hồi:


“Ngày thứ ba khi vừa đặt chân tới Mỹ, tôi được bạn của người bà con dắt đi interview và bắt đầu làm công trên đất Mỹ này cho đến ngày hôm nay. Nhớ lúc đó ở nhà ‘share’ với bạn, nấu cơm để dành ăn suốt ngày, ăn sáng cũng ăn cơm luôn, nên chỉ vài tháng sau là gởi một thùng đồ to đùng về nhà. Bên tôi không có ai chỉ bảo nên mỗi cuối tuần đều đi mua nào là thuốc, đồ dùng trong nhà, búp bê cho nhỏ cháu, quần áo giày dép cho mấy đứa em, ai cũng có nhiều món hết.


Nhớ lúc sắp xếp đồ vô thùng chuẩn bị mang đi gửi thì nước mắt đoanh tròng, tôi biết mình gởi hết cả niềm thương yêu vào đó…” (N.L)

Hai đêm nhạc đặc sắc ở nhà hàng Moonlight trong Tháng Ba

WESTMINSTER (NV) Hai đêm nhạc hay, mang lại nhiều thú vị là “Dạ Vũ Say” và “Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu” sẽ lần lượt diễn ra vào hai ngày Thứ Bảy, 12 Tháng Ba và Thứ Bảy, 26 Tháng Ba. Cả hai được bắt đầu trong khoảng từ 8 giờ và 9 giờ tối, tại nhà hàng Moonlight, 15440 Beach Blvd., Suite 118, Westminster, CA 92683.








Ca sĩ Dương Yến Như. (Hình: Moonlight cung cấp)


Nghệ sĩ Luân Vũ nói với chúng tôi: “Dạ vũ ‘Say’ là chương trình dành cho giới trẻ, họ là những tiếng hát rất mới, nhưng hứa hẹn mang lại nhiều sự hấp dẫn, như giọng ca Hồng Liên, Dương Yến Như chẳng hạn, cả hai cô đều là những tiếng hát mới, ngoài ra họ là những cô gái trẻ, có diện mạo rất dễ nhìn và xinh xắn.”


Luân Vũ tiết lộ, 7 ca sĩ góp mặt trong chương trình đều là những giọng hát điêu luyện, rất sôi nổi, họ chuyên trị dòng nhạc trẻ, mới và sẽ làm “cháy” sân khấu với nhiều giai điệu khác nhau như hip hop, tango, cha cha cha hay slow dìu dặt, bebop điệu đàng.


Các ca sĩ tham gia chương trình này gồm: Tân Hy Khánh, Thanh Nga, Quỳnh Như, Trish Lương, Dương Yến Như, Hồng Liên, Vương Hoàng.


Hai tuần sau đó, chương trình ca nhạc thính phòng “Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu,” giới thiệu hai giọng hát Trần Thái Hòa và Lệ Thu.


“Mặc dù đã từng có vài lần Trần Thái Hòa trình diễn tại Moonlight, thế nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi sắp xếp được thời gian thích hợp để có một đêm diễn tuyệt vời, sự kết hợp nhịp nhàng giữa hai giọng ca hàng đầu hải ngoại Trần Thái Hòa và Lệ Thu.” Nghệ sĩ Luân Vũ, chủ nhân của nhà hàng Moonlight nói với chúng tôi.


Nghệ sĩ Luân Vũ cho biết thêm chương trình sẽ được chia làm hai phần, phần đầu gồm những ca khúc chọn lọc, do chính Trần Thái Hòa và Lệ Thu lựa chọn, còn phần hai họ sẽ trình bày những bài hát theo yêu cầu.


Nghệ sĩ Luân Vũ cho hay cả hai chương trình đều giống nhau ở chỗ, giá vé chỉ là khách vào xem chương trình, còn phần ăn uống, khách sẽ phải tự lo.


Giá vé: VIP $25, đồng hạng: $20 (Dạ Vũ ‘Say’).


VIP $50, đồng hạng $30 (Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu).


Vé bán tại: Ban tổ chức (714) 467-5840, Tú Quỳnh (714) 531-4284, Bolsa Ticket (714) 418-2499. (Ð.T)

Tin mới cập nhật