OC Pharmacy: Uy tín – Thân thiện – Tận tình




Khai trương thêm chi nhánh mới tại Westminster để phục vụ cộng đồng Việt Nam





Bài: Lily Nguyen


“Thời gian thấm thoát thoi đưa. Nó đi đi mãi không chờ đợi ai.” Câu ca dao quen thuộc này nhắc nhở chúng ta phải thận trọng vì thời gian rất quý giá, nhất là trong thời đại bận rộn ngày nay với những công việc và sinh hoạt hằng ngày. Nhiều người cảm thấy nghẹt thở vì phải vật lộn với thời gian cho những công việc lớn nhỏ mỗi ngày. Một công việc nhỏ nhoi như đi lấy thuốc ở tiệm mà cũng phải mất thời giờ, làm cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng. Và khi tới một tiệm nào đó để lấy thuốc rồi gặp phải những cảnh tượng như thiếu chuyên nghiệp, chậm chạp, thiếu lịch sự, hoặc không có cảm tình, quý vị sẽ cảm thấy thế nào?









“OC Pharmacy tọa lạc trên đường Beach.”


“Cô dược sĩ này rất tốt! Ðược rất nhiều người, nhất là mấy ông bà già quý mến,” Cô Lan, một trong những khách hàng trung thành chia sẻ. “Dễ thương lắm! Tôi lấy thuốc ở tiệm cũ trên đường Brookhurst cũng được hơn 6 năm nay rồi, từ khi tiệm đó mới mở cửa. Giờ lại khai trương thêm một tiệm mới này nữa. Gặp ai tôi cũng giới thiệu đến đây hết.”

Những lời chia sẻ trên không chỉ riêng từ một khách hàng mà còn từ nhiều khách hàng khác của một tiệm thuốc Tây quen thuộc nằm trong cộng đồng người Việt tại Quận Cam này. Một tiệm thuốc Tây lúc nào cũng đặt chữ tín lên hàng đầu. Một tiệm thuốc Tây rất thân thiện luôn có một bầu không khí sống động với những tiếng cười nói vui vẻ, lấy sự hài lòng của từng khách hàng làm phương châm cho công việc hàng ngày.

Tọa lạc trên đường Brookhurst trong thành phố Garden Grove, OC Pharmacy là một tiệm thuốc Tây đã phục vụ khách hàng hơn 6 năm nay. Một chi nhánh OC Pharmacy mới đã khai trương thêm trên đường Beach để phục vụ khách hàng trong thành phố Westminster. Do cặp vợ chồng dược sĩ trẻ tài giỏi, Jimmy Chinh Trương và Annie Thy Nguyễn, điều hành rất tận tụy và thân thiện nên tiệm thuốc OC Pharmacy rất được nhiều khách hàng quý mến và ủng hộ. Tiệm thuốc rộng rãi và thanh lịch mới này nằm bên trong tòa nhà chung với trung tâm điều trị chân, KD Podiatry Clinic, với khu đậu xe rộng rãi.

Chuyện nghiệp và chu đáo, OC Pharmacy luôn phục vụ khách hàng tận tình và nhanh chóng. Lấy thuốc trong vòng 10 phút! Từng có kinh nghiệm với chức vụ quản lý cho các tiệm thuốc lớn của Mỹ nhiều năm, cả hai dược sĩ, Chinh và Thy, đã phối hợp những kinh nghiệm từng trải vào việc điều hành 2 tiệm thuốc riêng này một cách nghiêm túc và gọn gàng, nhưng rất cởi mở và thân thiện với nhân viên và khách hàng.

OC Pharmacy cung cấp nhiều dịch vụ và sản phẩm rất hữu ích cho khách hàng. Vì một lý do nào khiến quý vị không tiện tới tiệm lấy thuốc được, OC Pharmacy có dịch vụ giao thuốc miễn phí tận nhà cho quý vị. Ngoài những loại thuốc tây có sẵn trong tiệm, OC Pharmacy còn cung cấp nhiều loại thuốc bổ và dụng cụ y khoa khác. OC Pharmacy còn cung cấp những dịch vụ lợi ích khác như thử huyết áp miễn phí, hướng dẫn và giúp theo dõi bệnh cao đường và cao mỡ cho những khách hàng nào cần.









“Dược Sĩ Thy và cô Lan, một khách hàng lâu năm của tiệm OC Pharmacy.”


Ðặc biệt, OC Pharmacy còn có chương trình hướng dẫn lấy bằng Phụ Tá Dược Sĩ (Pharmacy Technician) cho những học sinh thực tập nào cần. Có lớp hướng dẫn bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Những học sinh nào có ý thích về lớp Phụ Tá Dược Sĩ này, xin gọi đến tiệm để biết thêm chi tiết.

“Cô Dược Sĩ Thy này nhìn cũng đủ để biết là một người rất nhanh nhẹn và cởi mở. Vui tính lắm! Ai cũng yêu mến cả. Còn ông chồng Dược Sĩ Chinh, đẹp trai và ít nói hơn. Nhưng vì thế lại được nhiều người thích hơn.” Cô Lan tiết lộ về cặp vợ chồng dược sĩ trẻ này. “Rất tốt và tiếp đãi những ông bà như là người trong gia đình vậy. Những ông bà nào không hiểu gì về những giấy tờ bằng tiếng Anh thì họ cứ đem đến hỏi Dược Sĩ Thy. Dù có bận đến đâu đi nữa cô ấy cũng chạy ra xem và giúp giùm.”

Cách phục vụ và cư xử tử tế với từng khách hàng một như vậy đến từ hai dược sĩ trẻ này đã làm cho OC Pharmacy trở thành một tiệm thuốc Tây đi đúng với quan niệm “phục vụ khách hàng như người thân trong nhà” của họ. Nếu quý khách hàng muốn chứng kiến tận mắt sự phục vụ tận tình và chuyện nghiệp của hai dược sĩ trẻ này, xin mời ghé qua một hay cả hai tiệm OC Pharmacy cho biết. Bảo đảm khi quý vị tới tiệm này một lần sẽ không thất vọng và sẽ tới mãi.





OC Pharmacy 1:
Ðịa chỉ: 14150 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843
Ðiện thoại: 714-590-9401
Fax:   714-590-9484


OC Pharmacy 2:
Ðịa chỉ: 13701 Beach Blvd., #2, Westminster, CA 92683
Ðiện thoại: 714-373-0214
Fax:   714-373-0839


Giờ mở cửa: 
Thứ Hai – Thứ Sáu: 9AM-5PM 
Thứ Bảy: 10AM-2PM




Cúm gia cầm H5N6 bùng phát ở Việt Nam

HÀ NỘI (NV) .- Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn Việt Nam đã yêu cầu nhà cầm quyền các tỉnh giáp biên giới Việt – Trung cấm mua bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới.









Người bán nhổ lông, làm sạch con gà ngay tại một chợ xẹp bên đường ở Hà Nội. Nhiều người đã bị chết vì cúm gia cầm năm nay khi dịch bùng phát trở lại. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)


Lệnh cấm vừa kể nhằm đối phó với dịch cúm gia cầm do virus H5N6 gây ra và đang có khuynh hướng lan rộng. Hồi trung tuần tháng trước, ông Nguyễn Thanh Long, một Thứ trưởng Y tế của CSVN loan báo, Việt Nam mới tìm thấy sự hiện diện của virus H5N6 trên các đàn gà và vịt tại Lạng Sơn, Hà Tĩnh.


Đó là lần đầu tiên Việt Nam tìm ra sự hiện diện của virus H5N6 trên lãnh thổ của mình. Trước nữa, người ta chỉ thấy virus H5N6 hiện diện trên vịt trời và chim hoang dã tại Thụy Điển, Đức, Hoa Kỳ, Đài Loan. Virus H5N6 là chủng virus có độc lực cao nhưng chưa tìm thấy bằng chứng về việc chủng virus này lây từ người sang người.


Đến thượng tuần tháng này thì tình hình diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. Virus H5N6 đang lây lan mạnh ở Trung Quốc, Lào, Việt Nam. Có tin là tại Trung Quốc, đã có người chết vì nhiễm virus H5N6.
 
Riêng tại Việt Nam, ngoài Lạng Sơn và Hà Tĩnh, người ta đã tìm thấy sự hiện diện của virus H5N6 Lào Cai, Quảng Trị và Quảng Ngãi. Cục Thú y Việt Nam cho biết, tính đến ngày 4 tháng 9, tổng số gà, vịt, chim trĩ nhiễm virus H5N6 và chết là 2,000 con. Tổng số gia cầm bị tiêu huỷ là khoảng 5,000 con.


Kết quả xét nghiệm các mẫu virus H5N6 ở Việt Nam cho thấy, tỷ lệ tương đồng của những mẫu này với chủng virus cúm H5N6 gây tử vong cho con người tại Tứ Xuyên, Trung Quốc là 99%. Kết quả xác minh nguồn gốc gia cầm tại một số ổ dịch cúm gia cầm H5N6 cho thấy, dịch cúm gia cầm H5N6 ở Việt Nam có liên quan đến việc mua bán, vận chuyển con giống không rõ nguồn gốc, chưa kiểm dịch.


Theo báo chí tại Việt Nam, các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn vẫn tiếp tục phát giác nhiều vụ buôn lậu gia cầm và trứng gia cầm qua biên giới Việt Nam với số lượng lên tới hàng chục ngàn và đa số là con giống, trứng giống.


Cục Thú y Việt Nam cảnh báo, nguy cơ các chủng virus mới tiếp tục xâm nhập Việt Nam thông qua buôn lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Trung Quốc rất cao. Trong thập niên vừa qua, Việt Nam liên tục phải đối phó với các đợt dịch cúm gia cầm và phải gánh chịu nhiều tổn thất về nông nghiệp, chưa kể sức khỏe cộng đồng bị đe dọa.


Hồi tháng hai năm nay, dịch cúm gia cầm do virus H5N1 gây ra đã lan rộng ở 22 tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Trong đợt dịch đó, có ít nhất ba người đã  thiệt mạng vì nhiễm vius H5N1 từ gia cầm sống. Bên cạnh những nguy cơ về các đợt dịch cúm gia cầm do virus H5N1 gây ra. Việt Nam còn dối diện với nguy cơ dịch cúm gia cầm do virus H7N9 gây ra sẽ bùng phát. Giống như virus H5N1, virus H7N9 cũng lây lan từ gia cầm sang người.


Virus H7N9 được phát giác hồi tháng 2 năm ngoái và vẫn khu trú trong phạm vi Trung Quốc song khả năng loại virus này xâm nhập Việt Nam rất lớn bởi các tỉnh của Trung Quốc nằm giáp với biên giới Việt Nam đều đã có ổ dịch do virus H7N9 gây ra.  


Đáng chú ý gia cầm nhiễm virus H7N9 không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào và chỉ có thể xác định virus H7N9 qua xét nghiệm, trong khi loại virus này lại có độc tính rất cao đối với con người. Cứ bốn người nhiễm thì có một người chết. Chưa kể virus H7N9 không chỉ xuất hiện trên gà, vịt mà còn tồn tại trên chim trời.


Cho đến nay, Việt Nam chưa tìm thấy sự hiện diện của virus H7N9 nhưng không thể loại trừ nguy cơ dịch cúm gia cầm do virus H7N9 bùng phát vì chế độ Hà nội không thể kiểm soát việc vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập cảng trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. (G.Đ)


 

Mỗi người kể một câu chuyện


Song Chi/Người Việt



Ðất nước Việt Nam chỉ tính riêng từ đầu thế kỷ XX đến nay đã trải qua bao nhiêu sự kiện long trời lở đất. Chiến tranh với Pháp, với Mỹ mà cũng là cuộc nội chiến Nam Bắc tương tàn, chiến tranh biên giới phía Bắc và các cuộc hải chiến trên biển Ðông với Trung Cộng, chiến tranh biên giới phía Tây Nam với Khơ Me Ðỏ…làm chết hàng triệu người Việt Nam.









Bìa cuốn sách Ðèn Cù của Trần Dĩnh. (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)


Hàng loạt sự kiện bi thảm do những chính sách sai lầm, thất nhân tâm, xuất phát từ tầm nhìn hẹp hòi, thiển cận, từ niềm tin mù quáng vào học thuyết Mác-Lênin và lòng trung thành ngu muội với Liên Xô, Trung Cộng của Ðảng Cộng Sản Việt Nam, đã gây bao tang thương cho đất nước, dân tộc.

Ðến khi nhận ra sai lầm thì cũng chỉ thay đổi nửa vời về kinh tế và tiếp tục giữ chặt con đường độc tài độc đảng.

Hậu quả là Việt Nam ngày nay lạc hậu, thua kém hàng chục, hàng trăm năm so với các nước láng giềng chứ chưa nói đến các cường quốc trên thế giới. Một xã hội nát bét về mọi mặt, người dân thì vẫn chưa được sống trong tự do, độc lập và hạnh phúc. Ðáng nói nhất, Ðảng Cộng Sản đã dẫn Việt Nam vào vòng lệ thuộc nặng nề và đánh mất một phần lãnh thổ lãnh hải cho Trung Cộng.

Cái hiện thực đau thương đó là nỗi bất hạnh lớn nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt mấy ngàn năm qua, nhưng đồng thời, nó cũng là nguồn đề tài, chất liệu vô cùng phong phú cho người sáng tác.

Thế nhưng nhìn lại suốt thế kỷ XX cho tới đầu XXI, số lượng tác phẩm từ văn học, thơ ca, hội họa, phim ảnh, kịch nghệ… tái hiện được phần nào quãng đường lịch sử đen tối nhất, lại chưa có bao nhiêu. Chứ khoan nói được thế giới biết đến.

Ngay văn học, vốn là loại hình chỉ phụ thuộc chủ yếu vào nhà văn, bất cần yếu tố bên ngoài nào, nếu so với làm phim hay dựng kịch, nên có thể dễ ra đời hơn, nhưng cũng không có nhiều tác phẩm gây chú ý.

Có thể một phần vì suốt từ năm 1945 đến nay đối với người dân miền Bắc và từ năm 1975 đối với người dân cả nước, khi phải sống trong một chế độ kiểm soát chặt chẽ và bóp nghẹt mọi tư tưởng, suy nghĩ khác biệt và do đó, cũng bóp chết luôn tài năng sáng tác ở người nghệ sĩ nói chung và nhà văn nói riêng.

Nhưng bây giờ dù sao tình hình cũng khác. Bây giờ nhà văn nếu không xuất bản được trong nước thì gửi cho các nhà xuất bản ở bên ngoài, và tác phẩm có thể đến được với người đọc nhanh chóng bằng nhiều con đường khác nhau.

Trước kia đảng, nhà nước nắm chắc cái bao tử của nhà văn qua con đường tem phiếu, sổ gạo, xuất lương ở các cơ quan, hội đoàn…Nếu lôi thôi mà bị cắt sổ gạo, cúp lương, thì chỉ có nước đi câu cá trộm ở Hồ Tây như nhà thơ Phùng Quán hay lên rừng chở đá như nhà thơ Hữu Loan.

Bây giờ, nhà văn có nhiều đường sống hơn, không làm cho nhà nước thì làm cho tư nhân, không được phép sống bằng nghề thì sống bằng cách khác. Vấn đề là nhà văn có cái gì để viết, có muốn viết, dám viết hay không.

Trong số những tác phẩm ít ỏi ra đời, là hồi ký, tiểu thuyết hay công trình nghiên cứu, soi sáng lại một phần quá khứ lịch sử u ám, góp phần giải mã một sự kiện, một giai đoạn hay giải thiêng Ðảng Cộng Sản… Có “Ðêm giữa ban ngày” của nhà văn Vũ Thư Hiên, “Chuyện kể năm 2000” của nhà văn Bùi Ngọc Tấn, “Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc” của nhà phê bình văn học Thụy Khê, “Hồi ký của một thằng hèn” của nhạc sĩ Tô Hải, “Bên thắng cuộc” của nhà báo Huy Ðức…Và mới đây là “Ðèn cù” của tác giả Trần Ðĩnh.

Nói một chút về cuốn sách mới nhất, “Ðèn cù.” Thật sự, tôi không đánh giá cao “Ðèn cù” ở góc độ một tác phẩm văn học. Văn phong trong “Ðèn Cù” khá là lủng củng, nhiều câu rối rắm, tối nghĩa, cấu trúc của tác phẩm lại càng lộn xộn vì viết theo trí nhớ, nhiều khi đang kể ở địa điểm này, thời gian này lại nhảy sang thời điểm khác, sau đó lại quay trở lại …khiến người đọc hơi bị rối. Nhưng bù lại, tác giả có lối kể chuyện sinh động, nhiều chi tiết hóm hỉnh.

Giá trị lớn của “Ðèn cù” như nhiều người đã phân tích, là cái nhìn sám hối về một quãng đường lịch sử trong đó có sự dự phần của tác giả, là ở chuyện giải thiêng Ðảng Cộng Sản, giải thiêng một số nhân vật lãnh đạo Bắc Việt. Thông qua “Ðèn cù,” một số lập luận, quan điểm mà từ trước đến nay đa số thường cho là như vậy, hóa ra không phải. Ví dụ như vai trò của ông Hồ Chí Minh trong Cải Cách Ruộng Ðất hay Lê Duẩn thực ra lúc đầu rất tôn sùng Mao và Trung Cộng.

Có người bảo tác phẩm thiếu tính xác thực của thông tin, không có dẫn chứng văn bản, tư liệu đối chiếu, để tăng độ tin cậy. Nhưng thật ra, đây là một cuốn sách dạng hồi ký, là “truyện tôi” như lời tác giả, không phải là một công trình nghiên cứu và đòi hỏi văn bản trong hoàn cảnh bấy giờ là rất khó.

Cũng có người cho rằng phần lớn những sự kiện, hay một số những câu chuyện trong “Ðèn cù,” họ đã từng được nghe, được biết. Riêng đám bồi bút tự cho là biết nhiều thông tin trong ruột, còn dè bỉu là cứ bới c. ra làm gì, rằng tác giả viết vì thù hằn cá nhân v.v…

Nhưng cho đến tận bây giờ, trong hơn 90 triệu dân Việt, có bao nhiêu phần trăm biết được sự thật về Cải Cách Ruộng Ðất, vụ án xét lại, mặt thật của một số lãnh tụ hay bản chất của Ðảng Cộng Sản?

Có bao nhiêu phần trăm hiểu rõ mưu sâu của Trung Cộng từ đầu và trong suốt cuộc chiến Việt Nam, những chuyển biến trong nhận thức của từng nhân vật lãnh đạo cao cấp của Ðảng Cộng Sản Việt Nam dẫn đến sự nhùng nhằng dích giắt trong mối quan hệ Việt Trung?

Và còn các thế hệ tương lai nữa. Kể lại quá khứ không có nghĩa là đào bới đống rác, càng không phải do thù hằn, mà cần phải sòng phẳng với lịch sử, rút ra những bài học sai lầm để không bao giờ lặp lại.

Ðọc “Ðèn cù,” một số người khó mà bào chữa rằng Ðảng Cộng Sản chỉ mới trở nên tệ đi sau này khi đã nắm được cả giang sơn về một mối, khi các quan chức đảng viên đã ngồi trên mọi vinh hoa phú quý hưởng lạc đâm ra tham nhũng, xa rời nhân dân, xa rời lý tưởng.

Trong con mắt của nhân chứng Trần Ðĩnh, bản chất của Ðảng Cộng Sản đã dối trá, tàn ác, bội ước, hiếu chiến ngay từ đầu, và quan trọng hơn cả, đã phụ thuộc, quỵ lụy quá mức đối với Liên Xô và Trung Cộng ngay từ đầu, kể từ ông Hồ Chí Minh trở đi. Bị phụ thuộc từ viện trợ tài chính cho tới tư tưởng, mọi chủ trương chính sách đều do Bắc Kinh cầm tay chỉ dạy, nhất cử nhất động đều phải báo cáo với Bắc Kinh.

Vì nếu không có sự giúp đỡ, chi viện tối đa của Liên Xô và Trung Cộng, Bắc Việt không thể nào đánh thắng Pháp, thắng Mỹ và miền Nam.

Cái tâm thức nô lệ, tôn sùng Bắc Kinh được Ðảng Cộng Sản truyền cho người dân miền Bắc và cho giới văn nghệ sĩ, trí thức nói riêng. Giới trí thức thay vì đóng vai trò phản biện, thức tỉnh chính quyền, khai trí cho nhân dân thì lại bị trở thành bồi bút, thậm chí góp phần giết người bằng ngòi bút. Sống hèn, sống không khác những con vật.

Ðảng kiểm soát tất cả từ tư tưởng, linh hồn, cho tới bao tử, bộ phận truyền giống của người dân. Nhân cách con người, từ giới làm chính trị, giới văn nghệ, trí thức trở đi, bị hủy hoại đến tận cùng.

Dễ hiểu vì sao con người Việt Nam ngày hôm nay lại tệ hại đi như vậy.

Dễ hiểu vì sao Ðảng Cộng Sản Việt Nam khó thoát Trung, không thoát được.

Ðọc để thêm một lần, thấm thía cái bi kịch của dân tộc Việt Nam xuất phát từ một sự chọn lựa sai lầm, mà thật ra cũng không phải tự nguyện chọn lựa mà là bị lừa, bị bịt mắt nên cứ tưởng đi theo đảng sẽ có tự do, độc lập, ấm no.

Hiện thực Việt Nam và cuộc sống của đại đa số người dân hôm nay là câu trả lời rõ ràng chua xót nhất cho cú lừa kéo dài xuyên thế kỷ này.

Như đã nói, lịch sử Việt Nam còn quá nhiều điều cần phải được viết lại kể lại, được bạch hóa, cho dân mình bây giờ và các thế hệ tương lai, cũng là cho cả thế giới cùng biết.

Mỗi người từ góc nhìn của mình, chỉ cần viết một cuốn sách, kể lại một câu chuyện, chuyện mình hay chuyện người, để góp phần vẽ lại bức tranh buồn của dân tộc. Góp phần giải mã quá khứ, giải thiêng Ðảng Cộng Sản, thức tỉnh người dân đứng dậy, dẹp bỏ cái chế độ này đi để xây dựng một chế độ tự do dân chủ, một xã hội tươi đẹp hơn.

Bởi dân tộc Việt đã khốn khổ khốn nạn lâu quá rồi, đã trả giá quá đắt rồi, dân tộc này phải xứng đáng được hạnh phúc.

Tìm anh Lưu Tấn Phát


Ông Lưu Tấn Phát (sinh ngày 27 tháng 6, 1932) là cựu trung tá Quân Lực VNCH/Quân Cụ, trước ở Fountain Valley, nay ở đâu xin tin về cho em là Lưu Tấn Phú, số phone (302) 798-4873. Ai biết tin tức của anh tôi xin chỉ giùm, chân thành cảm ơn.

Chiến Tranh Lạnh lần thứ hai


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)


Báo chí Tây phương, trong mấy tháng gần đây, rục rịch bàn về chuyện một cuộc chiến tranh lạnh mới đang dần dần xuất hiện. Người ta gọi đó là cuộc Chiến Tranh Lạnh lần thứ hai.

Gọi vậy vì trước đã có cuộc Chiến Tranh Lạnh lần thứ nhất chủ yếu giữa hai phe tư bản – do Mỹ lãnh đạo và cộng sản – do Liên Xô cầm đầu. Cuộc Chiến Tranh Lạnh ấy bắt đầu ngay sau khi Ðệ Nhị Thế Chiến vừa kết thúc (1945) và kéo dài đến ngày chủ nghĩa Cộng Sản hoàn toàn sụp đổ ở Liên Xô và Ðông Âu vào năm 1991. Lý do có tên Chiến Tranh Lạnh vì, trừ vài điểm nóng nơi xung đột vũ trang bùng nổ dữ dội như ở Triều Tiên trong ba năm 1950-53 và Việt Nam trong hai mươi năm, từ 1954 đến 1975, hai phe chỉ gầm gừ nhau, đe dọa nhau, chửi bới nhau, đua nhau chế tạo các loại vũ khí tối tân, kể cả các loại vũ khí nguyên tử, nhưng lại tránh né các cuộc xung đột vũ trang, đặc biệt giữa những quốc gia cầm đầu mỗi phe.

Sau khi chủ nghĩa Cộng Sản cáo chung tại Liên Xô và Ðông Âu, người ta ngỡ nhân loại bước vào một kỷ nguyên mới, ở đó, mọi người được chung sống hòa bình và tập trung mọi nỗ lực vào việc phát triển khoa học kỹ thuật và kinh tế để mọi người dân đều được ấm no. Nhưng không. Cuộc chiến giữa Tây phương và các nhóm Hồi Giáo cực đoan nổ ra với các vụ khủng bố tàn khốc nhắm vào Mỹ và các quốc gia Tây phương dẫn đến hai cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Trong cả hai cuộc chiến tranh, Mỹ và Tây phương đánh bại dễ dàng các chính phủ ủng hộ Hồi giáo nhưng lại không dẹp tan được các nhóm Hồi Giáo cực đoan lúc nào cũng lăm lăm mở các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào thường dân ở Tây phương, đặc biệt ở Mỹ. Tuy vậy, các cuộc khủng bố của các nhóm Hồi Giáo cực đoan vẫn không đủ lớn để gây thành chiến tranh trên phạm vi toàn cầu. Hơn nữa, nó còn làm cho các quốc gia đoàn kết với nhau hơn. Trong hai cuộc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan, Mỹ nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn của ngay cả các quốc gia thuộc khối cộng sản trước đây.

Hiện nay, tình hình đã đổi khác. Trước hết là quan hệ giữa Nga và Tây phương. Trước, khi cuộc tấn công của các nhóm Hồi Giáo cực đoan nhắm vào Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001 mới xảy ra, Nga là một trong những quốc gia đầu tiên lên tiếng chia buồn và hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến tranh chống khủng bố. Người ta ngỡ quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù biến thành một thứ tình bạn gần gũi và đầy tin cậy với nhau. Thế nhưng, càng ngày người ta càng thấy Nga, đặc biệt dưới quyền của Vladimir Putin, có những tham vọng riêng nhằm thách thức lại vị thế siêu cường quốc số 1 thế giới của Mỹ. Tham vọng ấy trở thành rõ rệt nhất là vào đầu năm nay, khi Nga thò tay gây rối ở Ukraine.

Ukraine là một nước nhỏ nhưng lại có ý nghĩa địa chính trị rất lớn: Nó là quốc gia bản lề giữa Nga và khối NATO. Với Nga, chiếm Ukraine hoặc ít nhất làm cho chính phủ Ukraine nếu không theo hẳn Nga thì ít nhất cũng trung lập, là một cách tốt nhất để bảo vệ biên giới của họ. Với Tây phương, nếu Ukraine ngả theo Tây phương hoặc nhập hẳn vào khối NATO thì biên giới của NATO sẽ được mở rộng đến tận sát bên nách của Nga. Hơn nữa, ý nghĩa chính trị của các xung đột ở Ukraine cũng rất lớn. Nếu Nga chiếm hoặc quy phục được Ukraine, họ sẽ giơ nanh vuốt đến tận các quốc gia nhỏ khác ở Ðông Âu. Với NATO, ngược lại, nếu để Ukraine bị mất vào tay Nga một cách dễ dàng, họ sẽ mất uy tín với các quốc gia cựu cộng sản khác trong khu vực. Ðó là những lý do chính khiến không có bên nào nhượng bộ bên nào cả. Hai bên vẫn tránh cảnh trực tiếp đối đầu nhau nhưng Mỹ và Tây phương vẫn tăng cường các áp lực kinh tế trên nước Nga, và Nga, ngược lại, vẫn không những không hề tỏ ý nhượng bộ mà còn bắn tiếng đe dọa cả Tây phương về một hiểm họa chiến tranh hạt nhân.

Tuy nhiên, cuộc Chiến Tranh Lạnh lần thứ hai này không chỉ giới hạn trong quan hệ giữa Nga và Tây phương mà còn có một mặt trận thứ hai nữa: xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc. Sau mấy chục năm ẩn nhẫn để tập trung vào việc phát triển kinh tế, nay Trung Quốc bắt đầu giơ nanh múa vuốt với thế giới. Họ gây gổ với Nhật Bản và Nam Triều Tiên trên Biển Hoa Ðông và gầm gừ với Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei trên Biển Ðông. Họ cũng ủng hộ một số chính phủ ở tận châu Phi xa lắc để chống lại Mỹ. Tất cả các nhà bình luận chính trị đều ghi nhận là Trung Quốc đang muốn chứng tỏ với thế giới là họ cũng là một trong những siêu cường quốc trên thế giới, hoặc ít nhất, trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Dĩ nhiên Mỹ và Tây phương không dễ dàng để yên cho Trung Quốc tung hoành trong khu vực. Ðó là lý do chính khiến chính phủ Barack Obama quyết định chiến dịch quay về với Châu Á, chuyển 60% lực lượng trên biển của họ về mặt trận Á Châu và Thái Bình Dương. Trong khi nguy cơ bùng nổ chiến tranh ở khu vực vẫn còn xa vời, một cuộc Chiến Tranh Lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc có thể là một điều không thể tránh khỏi.

Như vậy, cuộc Chiến Tranh Lạnh hiện nay hoặc sắp tới sẽ là cuộc chạy đua giữa Mỹ và NATO với Nga ở vùng Ðông Âu và giữa Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở Châu Á Thái Bình Dương với Trung Quốc. Khả năng Trung Quốc và Nga bắt tay nhau để chống lại Mỹ không phải là không có. Trong trường hợp đó, chúng ta quay lại với tương quan lực lượng thời Chiến Tranh Lạnh thứ nhất: lúc khối Cộng Sản, đứng đầu là Liên Xô và Trung Quốc, gầm ghè với Mỹ.

Tương quan lực lượng giống, nhưng quan hệ lại khác hẳn. Thời trước, các quốc gia Cộng Sản hầu như hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài về mọi phương diện, từ kinh tế đến văn hóa và xã hội. Bây giờ thì khác. Trước hết, về phương diện kinh tế, quan hệ giữa các nước trở thành chằng chịt và vô cùng phức tạp. Số đầu tư của Mỹ ở Nga và Trung Quốc cũng như số đầu tư của Nga và Trung Quốc ở Mỹ và ở Tây phương nói chung rất lớn. Bởi vậy, người ta rất khó để thực sự ra lệnh cấm vận hay cô lập nhau.

Bởi vậy, cuộc Chiến Tranh Lạnh lần này, nếu xảy ra, chắc chắn sẽ có những diện mạo khác hẳn lần trước. Nó cũng đòi hỏi giới lãnh đạo các quốc gia liên quan phải có những tính toán chiến lược mới mẻ nếu muốn giành được phần thắng. Nhưng chuyện thắng hay bại là một chuyện khá xa vời, có khi đến vài chục năm nữa mới biết rõ. Như ở cuộc Chiến Tranh Lạnh lần thứ nhất. Hơn bốn mươi lăm năm (1945-1991) mới ngã ngũ.

Triển lãm ‘Cải Cách Ruộng Ðất’ thời Cộng Sản thị trường


Phan Chánh/Người Việt


SÀI GÒN (NV) Dù có tin Hà Nội đóng cửa cuộc cuộc triển lãm về Cải Cách Ruộng Ðất sau vài ngày mở cửa, nhưng nó vẫn tiếp tục là nội dung chính trị gây dư luận xã hội đáng chú ý nhất tại Việt Nam.









Bản thông báo tạm ngưng cuộc triển lãm Cải Cách Ruộng Ðất, sau khi nó gây cơn bão trong dư luận cả trong lẫn ngoài Việt Nam. (Hình: từ Facebook)


Ðiều trước tiên mà nhiều người quan sát đặt ra là, sau hàng chục năm khỏa lấp bằng lừa dối và im lặng, tại sao thời điểm này chế độ Hà Nội lại đưa ra triển lãm cuộc Cải Cách Ruộng Ðất?

Một nhiếp ảnh gia về phong cảnh tên P. nói, “Dù cuốn Ðèn Cù của ông Trần Ðĩnh đưa lên mạng sau cuộc triển lãm, nhưng theo tôi, mấy ông sếp tuyên huấn vốn biết trước cơn địa chấn cung đình, giải thiêng lãnh tụ từ cuốn Ðèn Cù nên làm triển lãm trước để chạy tội.”

Có thể nhiều người không đồng tình lý do này, nhưng người am tường đều biết về một đợt tắm rửa hình tượng ông Hồ sắp được tung ra nhân “kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam.” Chuyện tẩy rửa hình ảnh cho ông Hồ không chỉ đặt tượng, xây quảng trường chiếm hết đường Nguyễn Huệ-Sài Gòn hay học tập tư tưởng, di chúc là đủ khỏa lấp sai lầm bất nhân của ông Hồ trong Cải Cách Ruộng Ðất và lịch sử dân tộc.

Những ai theo dõi mạng xã hội Facebook và các blog cá nhân ở thời điểm hiện nay đều thấy chủ đề về cuộc Cải Cách Ruộng Ðất đang vạch chiến tuyến, bút chiến như thế nào.

Chỉ cần một status trên trang cá nhân của một nữ nhà báo T.T. có ý tô hồng cuộc triển lãm và trí trá “kêu gọi lòng tha thứ” là gây “mưa bom bão đạn ngôn ngữ” từ mọi phía liên quan.

Ðiều đáng ngạc nhiên và cũng đáng mừng là phía giương cao ngọn cờ đòi sự thật cho các nạn nhân vô tội trong Cải Cách Ruộng Ðất và cả phía muốn lên giọng nâng bi Ðảng Cộng Sản đề cao thành tích của Cải Cách Ruộng Ðất, tất cả họ, nếu theo vai vế họ thuộc hàng cháu cố, cháu sơ của cuộc “cải cách” bạo ác nhất của Cộng Sản diễn ra vào cuối những năm mươi của thế kỷ trước.

Gặp chúng tôi trong một quán cà phê quen thuộc ở quận 1, Sài Gòn vào sáng ngày cuộc triển lãm gây ồn ào. Anh M, một người luôn quen miệng khoe quen biết nhiều quan chức Cộng Sản. Nhưng lúc bàn về chuyện Cải Cách Ruộng Ðất, anh này lên giọng lạnh tanh: “Cái tội ác này ông bà kể cho con, con kể cho con của con, đã là người Việt đời đời không quên được.”

Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ trước sự phán xét của anh M., người bạn ngồi cạnh chúng tôi quay sang nói nhỏ. “Hắn cùng quê với tôi, dân di cư năm tư.”

Không hề quá đáng khi cho rằng cuộc triển lãm Cải Cách Ruộng Ðất diễn ra ở Hà Nội, nhưng chấn động Sài Gòn và các đô thị miền Nam.

Ðiều này dễ hiểu khi biết rằng trong hơn một triệu đồng bào miền Bắc di cư vào Nam năm 1954, nếu không trực tiếp có gia đình là nạn nhân Cải Cách Ruộng Ðất thì cũng bị ám ảnh kinh hoàng bởi cuộc cải cách đẫm máu và nước mắt này.

Ông C., một người sinh năm 1959. Trong một gia đình Bắc di cư ở Bình Thới quận 11, kể, “Mẹ tôi kể rằng, ông nội tôi là địa chủ, lúc nhà của ông bị đốt, bà tôi được người hàng xóm mách nếu còn sống thì bảo con cháu đến đống tàn tro mà đái vào. Sau này bọn đốt nhà sẽ mù mắt. Thật vậy, sau năm bảy lăm, có người làng không biết sao tìm ra nhà tôi ở Sài Gòn đến xin tha vì thời đó tham gia đấu tố và đốt nhà ông tôi. Người đàn ông cùng làng này bỗng nhiên bị mù, vợ ông cũng thế.”

Câu chuyện ông C. kể mang màu sắc huyền bí và cũng có thề là do mẹ ông uất hận quá mà dựng nên để phần nào hả lòng trước biến cố quá đau thương của dòng họ mình.

Về mức độ đau thương của những gia đình người Bắc di cư năm 1954 từng là nạn nhân thì ngay ở Sài Gòn có người, có gia đình suốt bốn mươi năm dù đủ điều kiện kinh tế vẫn không về Bắc dù chỉ một lần. Một vị cựu giáo sư đại học Sài Gòn nói, “Có ở trong không khí làng tôi những ngày đấu tố đó mới biết nơi đó đâu còn là quê hương của mình. Họ lấy đi hết cả tính người nữa là.”

Nếu ghi nhận tác động của cuộc triển lãm Cải Cách Ruộng Ðất mà không đề cặp đến những người Bắc “phe thắng cuộc “ tràn ngập Sài Gòn sau 1975 thì có phần thiếu sót. Khác với người Bắc lao động vào miền Nam kiếm sống thì nhóm người Bắc “phe thắng cuộc” luôn sống với hai bộ mặt khi nói về cuộc cải cách đẫm máu này.

Bộ mặt thứ nhất là luôn tự nhận mình có ông bà, họ hàng từng là địa chủ, trung nông, nạn nhân của Cải Cách Ruộng Ðất mà khinh rẻ thành phần “thắng cuộc” xuất thân lý lịch bần cố nông, những người bị xúi giục đấu tố địa chủ.

Bộ mặt thứ hai phủ nhận sai lầm và tội ác, bảo vệ đảng, ông Hồ nhưng lại thu tóm, vơ vét của cải phục hồi lối sống của địa chủ trung nông.

Chúng tôi tìm đến một người trong “phe thắng cuộc” đã trở thành tỉ phú. Anh chỉ vào đống đồ cổ sưu tập của giới địa chủ từ thời đấu tố, được chuyển từ Hà Nội vào, nói: “Ðồ bảo tàng đưa ra triển lãm, tôi không bảo tất cả là giả, nhưng làm gì còn đồ thật cả. Tôi nhìn cuộc triển lãm này như một trưng bày của nhà đấu giá, mấy mươi năm nay chúng nó bao nhiêu tiền cũng không tiếc, đến cái cúc áo của địa chủ cũng thành báo vật; thế đấy, Cộng Sản mà chuyển sang con buôn kinh thế đấy.”

Khi linh hồn oan khuất và nỗi đau đớn không nguôi của thân nhân các nạn nhân vô tội Cải Cách Ruộng Ðất vẫn hiện hữu hàng ngày, hàng giờ trong suốt lịch sử dân tộc. Dù những hình ảnh, vật dụng đẫm máu của họ có trở thành báu vật để lừa dối chính trị hay để đầu cơ kinh doanh thì chế độ Cộng Sản kiểu đấu tố hay kiểu con buôn vẫn phải đối diện với bản án chống lại loài người.

Tiếng Việt Dấu Yêu (Kỳ 224)


Ban đại diện các TTVN Nam California phối hợp tổ chức Tết Trung Thu cho người khuyết tật









Thầy Vũ Hoàng chuẩn bị cho em Phú Ngô khai mạc tiếng trống Trung Thu.








Các em khuyết tật gốc Việt trước giờ trình diễn.








“Chị Hằng” trong màn múa.








Các bạn của “Chú Cuội” chuẩn bị.








Hai Liên Ðoàn Hướng Ðạo Trùng Dương và Chí Linh lo gian hàng trò chơi.













Người khuyết tật vui vẻ tham dự.








Các thiện nguyện viên thổi và cột bong bóng.





Tâm tình thầy cô: Tình thầy trò


Trúc Xanh


Tuần vừa qua, tôi bị bịnh, phụ huynh phải đưa tôi về nhà. Hồng (cô bé trưởng lớp) đã ở lại với tôi suốt buổi chiều vì sợ tôi bị ngã. Hồng không cho tôi ngồi dậy, không cho tôi đi đứng, em đã lấy nước cho tôi, mang thức ăn (mẹ em mua) đến tận giường tôi. Em ngồi trên giường tôi, chắc em sợ tôi buồn, và nói đủ thứ chuyện mà em biết. Sau khi mẹ em gọi điện thoại nhắc nhở, em đem iPad ra chơi để tôi nghỉ ngơi, tuy thế, em vẫn săn sóc tôi kỹ lưỡng. Em luôn hỏi tôi có cần gì không và đòi đo nhiệt độ tôi mỗi giờ, thật là một “y tá” có lương tâm với tấm lòng vàng. Chiều Hồng về (vì tôi đã khỏe), em còn phải lo bài vở để sáng vào trường.


Tôi vừa thiu thiu, điện thoại reo vang, Nhu, một cô bé nhu mì như cái tên của mình, gọi thăm tôi. Em nói líu lo rằng em thương tôi, rằng em lo cho tôi và em “nhắc nhở” tôi đừng bịnh nữa. Em cho biết em rất sợ khi tôi bị bịnh. Em nói chiều mai, sau khi tan học, em sẽ nhờ mẹ đưa lại thăm tôi.


Tôi vừa buông điện thoại xuống, thì điện thoại lại reo ngay: Duy, Tâm, Thức, Hảo, Phương lần lượt gọi thăm và cho biết các em đã xong bài vở… Ðiện thoại reo liên tục, tuy muốn ngủ, nhưng tôi vẫn bắt điện thoại vì sợ các em buồn.


Ðã hơn 9 giờ tối, Hồng gọi chúc tôi ngủ ngon và mau khỏi bịnh…


Tôi chìm vào giấc ngủ với niềm hạnh phúc và với những giấc mơ đầy ắp những nụ cười của các em.




Em Viết Văn Việt


Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ

1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.


2.Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.


3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.

Nguyễn Việt Linh


Bài các em viết


Phan Hoàng Kalelyn
Thí sinh lớp Năm Giải Khuyến Học 2013


Ðặt câu có 2 mệnh đề:


1-Năm nào gia đình em cũng đến chùa, ba má em phụ tổ chức tết Trung Thu với thầy cô.
2-Khi đi học, em cố gắng học hành để ba mẹ hãnh diện về em.
3-Mỗi Chủ nhật em rất vui vì em được sum họp với các em họ của em.
4-Bánh tráng là món ăn Việt Nam nên em rất thich ăn bánh tráng.


Ðặt câu có 3 mệnh đề:


1-Mỗi nước đều có anh hùng vì anh hùng là người bảo vệ nước mình và Trần Hưng Ðạo là anh Hùng của Nước Việt Nam
2-Ai cũng cần có can đảm để vượt qua những khó khăn thì mới có thể đạt ước mơ của mình.
3-Việt Nam có nhiều anh hùng tuyệt vời, nên khi kể chuyện lịch sử Việt Nam, em rất hãnh diện về tổ quốc em.
4-Hai Bà Trưng là anh Hùng của nước ta, Hai Bà đã khởi nghĩa chống Tô Ðịnh và chiến thắng quân Tầu.
5-Ba em bảo vệ quốc gia vì ba em là lính nên ba là tấm gương của em.
6- Sông Cửu Long rất dài và em không nhớ nó bắt nguồn từ đâu, nhưng nó chảy ra biển ở Việt Nam.




Tâm tình phụ huynh: Ðôi lời tâm sự lúc bước vào tuổi 80 (Phần I)


Ðoàn Thanh Liêm
 


Tôi sinh vào tiết Trung Thu năm Giáp Tuất 1934, tại một làng quê trong tỉnh Nam Ðịnh vùng đồng bằng sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam. Năm Giáp Ngọ 2014 này, tính ra thì tôi vừa chẵn 80 tuổi – kể như thế đã là sống thọ rồi.


Nhờ ơn trên, tôi vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn và hiện sinh sống an lành với gia đình sum họp đông đủ cùng vợ con, cháu, chắt tại miền Nam California trên đất Mỹ. Hơn nữa, hầu hết gia đình các anh chị em ruột thịt gần gũi thân thiết với tôi, thì cũng đều sinh sống quây quần trong nước Mỹ nữa. Như vậy, về mặt gia đình, tôi thật may mắn vì rõ ràng là mình được ở vào trường hợp của người “trẻ thì cậy cha, già thì cậy con.” Tuổi già của tôi như thế, thì kể như đã được an bài tốt đẹp chu đáo quá rồi – tôi thiết nghĩ mình chẳng nên đòi hỏi hay mong ước thêm điều gì riêng cho bản thân mình nữa.


Nay nhân lúc bước vào tuổi bát tuần, tôi xin ghi lại đôi điều tâm sự để bày tỏ lòng mình đối với bà con thân nhân cũng như các bạn bè thân hữu.


1 – Quý người hơn quý của:


Tôi vẫn sống theo phương châm này, như được nhắc nhở trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Vì không ham làm giàu cũng như không nhằm tìm kiếm cho mình một chức quyền danh vọng nào, nên tôi không hề có sự bất mãn, tỵ hiềm hay thù hận nào đối với bất kỳ một ai cả.


Bà con họ hàng nội ngoại của tôi đều sinh sống quần tụ trong một ngôi làng, nên thường gắn bó thân thiết chặt chẽ với nhau. Nhất là cha tôi vốn là trưởng nam của ông bà nội, và mẹ tôi thì là trưởng nữ của ông bà ngọai – nên cả cha mẹ tôi đều để tâm ra sức chăm sóc chu đáo cho mọi người trong gia tộc, chứ không chỉ lo lắng riêng cho gia đình nhỏ bé của mình. Vì thế mà anh chị em chúng tôi đều cố gắng duy trì cái tình liên đới yêu thương bảo bọc lẫn nhau giữa mọi bà con trong dòng họ – mặc dầu vì hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc mà nhiều người phải sống phân tán xa cách nhau.


Ngoài vòng thân tộc do huyết thống, tôi còn kết thân được với rất đông bạn bè thân hữu mà mình có cơ duyên gặp gỡ nơi trường học, nơi sở làm, trong quân ngũ và nhất là qua những sinh hoạt văn hóa xã hội với những bạn cùng chí hướng ở khắp nơi – đặc biệt là kết thân được với cả nhiều bạn hữu quốc tế nữa. Tôi rất tâm đắc với câu tục ngữ mà cha ông ta thường nhắc nhở, đó là “ Một ngày nên Nghĩa, Chuyến đò nên Quen” – cố ý đề cao cái sự quen biết gắn bó giữa con người qua sự chung sống chia sẻ ân nghĩa với nhau dịp này dịp nọ. Cũng như trong tiếng Anh, thì có câu “Friends are Blessings = Bạn bè là phúc lộc Trời cho” vậy.


2 – Sống cho sòng phẳng đối với Người và với Ðời:


Cái tên Thanh Liêm của tôi là do cha mẹ đặt cho, chứ không phải là do tôi chọn lựa riêng cho mình. Vì thế mà kể từ khi tôi biết suy nghĩ chín chắn ở vào tuổi trưởng thành, thì tôi luôn cố gắng để sống cho ra một con người lương thiện – nhất quyết không làm điều chi khuất tất, lem nhem mờ ám khiến làm hoen ố đến thanh danh của bản thân, cũng như gây phương hại cho tiếng thơm của dòng họ nhà mình.


Mà còn hơn thế nữa, tôi coi mình có một món nợ thật lớn lao đối với gia tộc cũng như đối với xã hội, bởi lý do là mình đã lãnh nhận được bao nhiêu đâc ân qua nền giáo dục từ tuổi thơ ấu đến tuổi trưởng thành – từ trong gia đình đến các trường học ở mọi cấp, kể cả được cho đi du học ở nước ngoài nữa. Do đó, mà từ lâu nay tôi luôn cố gắng hợp cùng nhiều bạn hữu cùng chí hướng để tự nguyện dấn thân vào những công tác xã hội nhằm phục vụ đồng bào mà đang gặp khó khăn vì thiên tai bão lụt, vì chiến tranh tàn phá hay là nạn nhân của bất công áp bức v.v… Tham gia làm công việc như thế, tôi coi đó là một cơ hội để mình đền đáp những ân huệ mà gia đình và xã hội xưa nay đã từng hào phóng ban phát cho riêng bản thân mình. Ðó chính là một thái độ sòng phẳng đối với nhân quần xã hội, đối với cuộc đời – chứ đó không phải là một sự ban ân bố thí của kẻ bề trên đối với người bề dưới. Và cái lối suy nghĩ “ mình là kẻ mắc nợ” như thế nó giúp cho tôi sống khiêm tốn hơn, nhã nhặn hơn.


Cũng trong cái tinh thần lương hảo sòng phẳng như vậy, mà tôi đã đặt tên cho ba đứa con trai của tôi là: Thanh Khiết, Liêm Chính và Chính Trực. Và tôi cũng mong ước là các cháu sẽ luôn giữ được cái truyền thống tốt đẹp đó của dòng họ Ðoàn nhà mình.

(Costa Mesa, California, Tháng Chín năm 2014)

Trung Quốc từng bước thôn tính Biển Đông

*  Tăng tốc xây dựng trên đảo Gạc Ma, thuộc Trường Sa của Việt Nam


HÀ TƯỜNG CÁT/Người Việt


Từng bước tiến hành âm mưu thôn tính toàn thể khu vực Biển Đông, từ đầu năm nay Trung Quốc bắt đầu thực hiện chiến lược mới: gia tăng sự hiện diện tại quần đảo Trường Sa.










Tàu Trung Quốc bơm cát từ đáy biển lên để đắp thành đảo nhân tạo ở Gạc Ma. (Hình: Bộ Quốc Phòng Philippines)


Thể hiện cụ thể cho mục tiêu này là việc Trung Quốc đang cố gắng xây dựng một số đảo nhân tạo, trên đó có thể đặt căn cứ quân sự và có dân cư sinh sống.

Quần đảo Trường Sa gồm hàng trăm đơn vị nhưng thực tế không quá một chục đảo nhỏ, còn lại hầu hết là các rạn san hô (coral reef) nửa chìm nửa nổi và các bãi ngầm, ngập dưới mặt biển khi thủy triều lên. Tổng diện tích đất nổi của Trường Sa chỉ trong khoảng từ 5 km2 đến 10 km2.

Cho đến nay chỉ có Việt Nam, Philippines, Ðài Loan, Malaysia có quân đội trú đóng và dân chúng định cư ở một số cụm đảo. Trung Quốc chậm trễ trong sự tranh chấp mới chỉ đặt tiền đồn với kiến trúc sơ sài trên các đảo đá san hô mà họ chiếm giữ.

Hồi tháng 2, trang mạng Qianshan.com của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh có kế hoạch biến những đảo đá ở cụm Sinh Tồn, trong đó có Ðá Gạc Ma, thành các đảo nhân tạo. Ðá Gạc Ma, tên tiếng Anh là Johnson Reef, là một rạn san hô đã bị Trung Quốc chiếm trong trận hải chiến Trường Sa tháng 3 năm 1988. Phần lớn đảo san hô này chìm dưới nước nên trong thời gian đầu Trung Quốc chỉ xây cất một nhà hình bát giác đặt trên cọc gỗ làm chòi gác. Tới 1999 tại đây đã có kiến trúc bằng xi măng hai tầng đặt trạm khí tượng, antena quan sát vùng biển.

Tin của Bộ Quốc Phòng Philippines hồi tháng 5 năm nay cho biết, Trung Quốc dùng tàu ống bơm thổi vét, cần trục, đào đá và lấy cát từ đáy biển xây đắp Gạc Ma thành một đảo nhân tạo. Công tác còn đang được xúc tiến tích cực với nhiều tàu chuyên chở vật liệu đến. Tới tháng 7, ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy trên đảo đã có một phi đạo đủ dài sử dụng được cho máy bay chiến đấu, cầu tàu, hải đăng, đường sá, cơ sở và cả một số cây dừa mới trồng.

Như thế Gạc Ma đã có thể làm một căn cứ quân sự với nhân sự hoạt động thường trực và tương lai sẽ có dân cư sinh sống giống như Philippines và Việt Nam vẫn tìm cách định cư dân chúng trên các đảo thuộc quyền kiểm soát của mình.

Dù Trường Sa có vị trí chiến lược quan trọng trên Biển Ðông, việc thiết lập một căn cứ quân sự lớn tại đây là không có ý nghĩa. Trước hết, đặt căn cứ quân sự ở một đảo nhỏ không có hiệu quả, nếu không được trang bị đầy đủ những phương tiện rất tốn kém. Biển Ðông không quá rộng lớn để cần có một căn cứ như thế, các căn cứ quân sự trên đất liền – ở Quảng Ðông hay Hải Nam – cách xa tối đa 1,000 km, đủ để đáp ứng cho các nhu cầu chiến thuật và chiến lược. Hơn nữa một căn cứ trên diện tích nhỏ hẹp ở nơi xa xôi là không thể phòng thủ nếu xảy ra chiến tranh lớn.

Nhưng mặt khác, căn cứ quân sự trên đảo Gạc Ma có giá trị chiến thuật đáng kể, và là mối đe dọa cho tất cả các quốc gia tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Ðây sẽ là căn cứ tiền tiêu cho Hải Quân Trung Quốc có thể nhanh chóng hiện diện khi xảy ra va chạm xung đột ở khu vực. Phi trường quân sự ở Gạc Ma, nếu chưa có đủ giá trị như một hàng không mẫu hạm neo tại chỗ, thì cũng là một căn cứ tiếp liệu và phụ trợ cho các máy bay xuất phát từ đất liền.

Tuy nhiên mục đích quan trọng nhất mà Trung Quốc nhắm tới không chỉ là Trường Sa mà là từng bước thực hiện ý đồ bành trướng xâm lược toàn thể khu vực Biển Ðông.

Không một quốc gia nào ở vùng Biển Ðông có khả năng đương đầu với tham vọng của Trung Quốc về tất cả các mặt từ quân sự, kinh tế đến chính trị. Trở ngại chính của Trung Quốc là Hoa Kỳ và cụ thể hơn là Hải Quân Hoa Kỳ. Trung Quốc đang phát triển rất nhanh lực lượng hải quân của họ nhưng không dễ dàng và mau chóng đủ khả năng đương đầu với Hải Quân Hoa Kỳ.

Như vậy mục tiêu thứ nhất trong chiến lược của Trung Quốc là gạt Hoa Kỳ ra khỏi địa bàn Ðông Nam Á. Hai thế kỷ trước, năm 1823, khi Tổng Thống James Monroe đề ra học thuyết “Châu Mỹ của người Mỹ,” các đế quốc thuộc địa Âu Châu đã phải hiểu rằng nên tránh khỏi vùng Biển Caribbean là “cái hồ của Hoa Kỳ.” Bây giờ Trung Quốc cũng sẽ tiến đến chỗ coi Biển Ðông là cái hồ của Trung Quốc.

Ðường 9 đoạn, hay Ðường Lưỡi Bò, là sự khẳng định chủ trương ấy nhưng mới chỉ ở giai đoạn lập luận và không nước nào chấp nhận sự xác định vô lý đó. Tạo nên một số đảo nhân tạo để gia tăng sự hiện diện cụ thể trong vùng quần đảo Trường Sa là một bước tiến cụ thể.

Bằng cố gắng biện minh Ðá Gạc Ma là một hải đảo, Trung Quốc có cơ sở để đòi hỏi chủ quyền ở các khu vực biển kế cận. Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) xác định rằng hải đảo là một thực thể bao gồm cả Vùng Lãnh Hải Ðặc Quyền Kinh Tế (EEZ) 200 hải lý. Những thực thể địa ý nhỏ như rạn san hô, mỏm đá, bãi cạn không có dân cư thường trực không có EEZ.

Nên nhớ khi Trung Quốc mang giàn khoan HD-981 xâm phạm vùng biển Việt Nam, họ luôn luôn khẳng định rằng hoạt động trong hải phận của họ. Một cách ngầm hiểu, Trung Quốc muốn tỏ rằng giàn khoan ở vùng biển Hoàng Sa mà họ chiếm của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 và gần đây đã nỗ lực tổ chức quần đảo này thành một đơn vị hành chính thuộc Hải Nam. Nhưng trong mọi giải thích chính thức, Trung Quốc không chỉ nói đến Hoàng Sa cốt để hiểu rằng toàn thể Biển Ðông là của họ theo lập luận “Ðường 9 Ðoạn.”

Từ chỗ “cắm sào” ở Trường Sa, Trung Quốc sẽ dần dần tuyên bố lập ra vùng biển thuộc và không phận chủ quyền của họ, ngăn cản sự qua lại của Hải Quân và Không Quân Hoa Kỳ. Tuần tự với đà lấn dần ấy ở những phần khác của “Ðường 9 Ðoạn,” toàn thể Biển Ðông sẽ thành “cái hồ của Trung Quốc” và Hải Quân Hoa Kỳ không thể tự do xâm phạm. Lập trường của Hoa Kỳ từ xưa đến nay là tự do lưu thông hàng hải, và Biển Ðông là một thủy lộ quốc tế quan trọng. Hoa Kỳ đã tuyên bố Biển Ðông có lợi ích cốt lõi của quốc gia mình, tất nhiên không chấp nhận vi phạm như thế, nhưng đó còn là chuyện lâu dài sẽ không bao giờ có một sự giải quyết hoàn toàn dứt khoát.

Ðể ngăn chặn âm mưu bành trướng của Trung Quốc trên Biển Ðông, Việt Nam và Philippines là hai quốc gia đứng ở tuyến đầu. Phương cách đối phó sẽ không đơn giản và chắc chắn không bao giờ đạt một kết quả dứt khoát, phải chấp nhận một mức độ thua thiệt trong thực tế, nhưng điều cần phải xác định là tới một giới hạn nào. Giới hạn không chỉ ở không gian mà còn ở thời gian qua đó mọi giải pháp chính trị, ngoại giao và đôi khi có thể là quân sự tới một chừng mực, sẽ phải được linh động vận dụng.

Chúng ta đã biết rằng Trung Quốc tuyệt đối tránh né việc quốc tế hóa vấn đề tranh chấp Biển Ðông và luôn luôn chủ trương chỉ thương lượng song phương. Nhưng mặt khác họ không thể phủ nhận vai trò của khối ASEAN và bản nguyên tắc ứng xử chung. Có điều giữa lời nói và hành động, giữa cam kết và thực thi, tất cả mọi quốc gia liên hệ không nước nào tuân thủ đúng đắn. Việt Nam không thể từ bỏ vận dụng vai trò của ASEAN dù hiểu rõ rằng rất khó có sự đồng thuận hoàn toàn và thống nhất hành động hiệu quả.

Philippines một mặt viện tới công pháp quốc tế và kiện Trung Quốc ra Liên Hiệp Quốc. Nhưng Trung Quốc minh định là họ không chấp nhận bất cứ một sự phân xử nào.

Nói tóm lại chuyện Biển Ðông có lẽ không bao giờ dứt, cần phải kiên trì trong việc tranh đấu, đòi hỏi chủ quyền, và nên hiểu rằng thời gian là yếu tố quan trọng. Với Việt Nam hay Philippines, không thể có gì hy vọng được thêm, và không mất tức là thắng.

Recipe: Tôm Rán Sốt Chua Ngọt


From Vietnamese Food



Another dish uses the same sauce today is Fried Shrimps with Sweet and Sour Sauce (Tôm Rán Sốt Chua Ngọt) from many stunning Vietnamese Food Recipes. With this sauce, it can make you feel a good appetite. Moreover, you can eating this dish with boiled rice in cold days, its feeling is really amazing. Winter is still around here, make sure you can create many suitable dishes for your beloved family.










Tôm Rán Sốt Chua Ngọt (Vietnamese Food)


 


CLICK HERE FOR THE RECIPE!!!!!

Một thoáng thủ đô Zagreb, Croatia


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel


Cuối thập niên 80 của thế kỷ 20 thế giới chứng kiến sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng Sản Âu Châu từ các nước Ðông Âu, Liên Bang Xô Viết cho đến Liên Bang Nam Tư. Bản đồ Âu Châu được vẽ lại và một số các đất nước được độc lập, tự chủ, trả về với lịch sử trước đó của nó. Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia chia tay với cái tên bị áp đặt “Liên Bang Nam Tư” và trở thành các đất nước độc lập từ năm 1991. Ðất nước Croatia vừa được gia nhập Liên Hiệp Âu Châu và Zagreb được chọn làm thủ đô của Croatia. Trong những năm gần đây thành phố không ngừng phát triển để mong đuổi kịp sự tiến bộ của nền kinh tế thị trường thế giới.



Zagreb Main Church tại Zagreb. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Vị trí nằm vào khoảng giữa chiều ngang của Croatia, Zagreb tuy là một thành phố lớn nhất của Croatia, nhưng diện tích chỉ chừng 640km2 với dân số khoảng 800,000 dân sinh sống. Sau khi Croatia giành lại được sự tự chủ, thủ đô Zagreb trở thành trung tâm hành chánh, kinh tế, văn hóa và là một trọng điểm du lịch hiện tại của Cộng Hòa Croatia. Ðịa danh du lịch quan trọng nhất ở Zagreb được nói đến là khu vực phố cổ bao gồm “Phố trên / Upper Town” và “Phố dưới / Lower Town”. Gọi là phố trên phố dưới cho có vẻ thành phố lớn lao một chút. Thực ra bạn chỉ đi một vòng từ phố dưới lên phố cao chỉ mất chừng “năm mươi phút là bạn đi hết một vòng khu phố trên-dưới.” Tour đi bộ tuy ngắn ngủi, nhưng cũng cho du khách biết được đôi điều lạ lẫm về thành phố Zagreb.



Cửa tiệm làm bán Kravata / Croate / Cravate lâu đời nhất (65 năm) tại Zagreb. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nói đến các điều lạ lẫm ở Zagreb thì tôi cho rằng không thể không nói đến chiếc “Cà vạt” mà bạn hay “thắt vào cổ” mỗi ngày. Bạn có biết “Cà vạt / Cravate / Kravata” xuất xứ từ đâu ra không? Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến nước Pháp vì chỉ có xứ kinh đô ánh sáng nổi tiếng văn minh này mới có tên và dùng chữ Cravate! Nhưng không phải như thế! Chữ Cravate / Kravata nguyên thủy phát xuất từ từ ngữ “Croate” của Croatia mà ra. Từ thế kỷ 17, có lúc quân đội viễn chinh Pháp thâu tóm được nước Áo (Austria) thì lúc đó Croatia cũng đang phụ thuộc vào Austria. Vì thế quân binh Croatia cũng trở thành “lính Lê Dương” cho Pháp tại khu vực này. Tuy nhiên, binh lính Croatia lại có mốt “thắt khăn ở cổ” một phần có lẽ vì phong tục, nhưng phần khác có lẽ họ muốn tạo ra một dấu hiệu riêng để dễ dàng nhận diện là binh lính gốc Croatia trong hàng ngũ quân đội Pháp. Cái dấu hiệu này bỗng dưng trở thành cái mốt thời trang và đã ảnh hưởng đến nếp sống người Pháp và từ đó “Cravate” trôi nổi lan tràn trên đất nước kinh đô ánh sáng. Sự ảnh hưởng này trở thành cái mốt văn minh, người nào đeo “Cravate” thì mới chứng tỏ được sự lịch lãm của mình. Ngày nay các nhà làm chính trị, làm kinh tế, làm ông giám-đốc-này, làm ông-chủ-nọ đều phải đeo “cravate” mỗi khi họp hành tiệc tùng, tạo cho mình một cái dáng lịch sự văn minh. Nhưng thực tế, Cravate mà người Việt hay gọi đùa là con “cá mực” này đôi khi làm khổ nhiều người (trong đó có tôi!), đeo vừa ngứa cổ vừa không tiện lợi cho công việc nên đôi khi đeo cravate lại đâm ra lếch thếch hơn là không đeo. Nhớ lại cái thuở tôi còn đi làm hãng sở, bình thường hãng không đòi hỏi phải đeo “cá mực.” Bỗng nhiên, vào một ngày đẹp trời hãng ra lệnh bắt nhân viên đeo “cá mực” cho bề ngoài trông có vẻ văn minh lịch sự. Chỉ vài tháng sau chánh sách đeo cá mực của hãng từ từ dẹp tiệm vì nhân viên ta-thán quá. Không ai thích thú đeo “cá mực” đi làm cả. Bây giờ ở Mỹ, người ta có thể bắt gặp nhiều CEO của các hãng lớn có vẻ cũng ngán ngẩm mỗi khi phải đeo các con-mực-vải đứng làm thuyết trình viên. Tuy nhiên, nói thì nói thế! Nhưng khi đứng trước tiệm shop bán “Kravata hand made,” nhìn qua lối design và phẩm chất của chiếc cà-vạt của tiệm, nhất là họ quảng cáo đã có hơn 65 năm kinh nghiệm “hand made cà vạt.” Tôi cũng bấm bụng mua cho mình một con khô-mực-vải làm kỷ niệm. Giá “rẻ” chỉ có 90 USD!



Ðiện thờ Ðức Mẹ Kamenita vrata xây bên hốc tường thành. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Hết chuyện con khô-mực-vải rồi! Bạn có bao giờ nghe hoặc biết đến “Nhà Bảo Tàng Thất Tình” chưa? Nếu chưa, mời bạn ghé đến “Museum of Broken Relationships” ngay giữ trung tâm phố cổ Zagreb. Nơi đây trưng bày đủ thứ về các kỷ vật của môn phái thất tình, những “tuyệt-tình-thư”, những kỷ vật mà người ta trả lại nhau sau khi “tình phụ” làm họ dở sống dở chết vì nhau. Thay vì vất đi cho khuất mắt thì có người lại đem tặng cho nhà bảo tàng làm “bảo vật” trưng bày. Nhân gian quả có nhiều điều khiến mình chỉ biết im lặng mỉm cười. Nhưng chỉ có điều hơi lạ, tôi không thấy ai trả lại những viên kim cương hay đồng hồ Rolex-Omega-Longines mà chàng/nàng đã tặng nhau khi tình còn nồng thắm. Chắc có lẽ những người thất tình nghĩ rằng chẳng còn cơ hội nào gặp lại nhau nữa nên họ giữ lại những kỷ vật có giá trị “để nhớ để thương” cho mai sau chăng! Biết đâu gặp lúc hoạn nạn còn đem ra xoay sở được.

Nếu bạn đi tiếp lên đỉnh cao nhất của Phố trên, ở đây bạn sẽ gặp lầu tháp cao có tên Lotrscak. Trên đó người ta vẫn còn để lại một khẩu thần công được dùng bắn tiếng súng điểm canh, bắn mỗi ngày vào đúng 12 giờ trưa, bắn suốt từ năm 1877 cho đến ngày nay. Nhà vua hay một vị vương hầu nào đã ra lệnh bắn điểm canh mà cho đến ngày nay người dân ở đây vẫn còn giữ được tập tục này. Quả thực, đây cũng là một điểm lạ lẫm.



Museum of Broken Relationships. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ngay giữa quảng trường chính của Zagreb là ngôi nhà thờ Zagreb Main Church. Còn được gọi là Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary xây dựng từ thế kỷ thứ 13, nhưng đang được tu sửa liên tục từ 20 năm nay, hy vọng thêm ít năm nữa thì mới có thể hoàn tất công trình trùng tu. Ðây cũng là ngôi giáo đường quan trọng và rất đẹp với thành phố Zagreb, nhưng không hiểu sao lại không lôi cuốn tôi như điện thờ “bức ảnh Ðức Mẹ” bên hốc tường thành Kamenita vrata. Chuyện kể rằng chiến tranh trong thế kỷ 17 đã tiêu hủy khu vực hoàn toàn, chỉ duy nhất bức ảnh Ðức Mẹ còn nguyên vẹn giữa đống tro tàn. Tin vào sự mầu nhiệm linh thiêng, người dân đã làm điện thờ lưu giữ bức ảnh Ðức Mẹ tại ngay đó. Ngày nay, chung quanh điện thờ vô số các lời cám ơn của mọi người trở lại đây dâng lên Ðức Mẹ, họ cảm ơn vì những lời cầu xin của họ đã được Ðức Mẹ lắng nghe. Câu chuyện Ðức Mẹ Kamenita vrata làm tôi nhớ đến Icon “Black Madonna” ở Cz stochowa bên Ba Lan. Hai câu chuyện này dường như có điều gì tương đồng đâu đó.

Quảng trường phía “Lower town” là quảng trường của các con phố thị. Con phố của các xe điện, xe đạp và người đi bộ. Ðây là khu vực của shopping, giao điểm của các chuyến xe điện, xe bus. Và ở đây cũng là điểm chấm dứt một tour đi bộ từ Phố dưới lên Phố trên và trở về lại Phố dưới. Dĩ nhiên cũng còn một vài điểm mà tôi chưa có dịp đề cập đến trong lần này. Xin lại đành khất nợ!

Zagreb có một lợi thế là giao điểm nối liền các nước Trung Âu như Áo, Ðức, Tiệp, Hungary và biển Adriatic. Số lượng du khách đến Zagreb ngày một tăng, gần 700,000 cho năm 2013. Tuy chưa phải là một con số lớn, nhưng con số này sẽ tăng rất nhanh một khi Cộng Hòa Croatia vào được Shengen, có nghĩa du khách sẽ có nhiều tiện lợi qua lại biên giới hơn, không cần visa hay phải chờ đợi đóng dấu nhập cảnh.

Zagreb, thành phố tuy nhỏ nhưng là thành phố có nhiều lạ lẫm.


ATNT Tours tổ chức & hướng dẫn:

Tour nội địa Hoa Kỳ:

Bus Tour: Las Vegas – Valley Of Fire – Zion National Park – Hoover Dam (3 ngày 2 đêm).
#1: Oct. 19 – 21, 2014
#2: Nov. 30 – Dec. 02, 2014 (After Thanksgiving)
#3: Dec. 28 – 30, 2014 (After Christmas)
Giá $250.00/người.

-Nói tiếng Việt.
-Bao gồm: 6 bữa ăn và nước uống trên xe.
-Vé vào thăm các thắng cảnh và đập thủy điện.
-Shopping tại Outlets

Escorted bus tour: thăm các công viên quốc gia nổi tiếng của Hoa Kỳ: Zion Park – Arches National Park – Yellowstone – thăm hồ muối măn Salt Lake – Hoover Dam: 6 ngày 5 đêm (tour guide nói tiếng Việt. Bao gồm 7 bữa ăn và nước uống trên xe, vé vào thăm các thắng cảnh và đập thủy điện)
Tour khởi hành: Sep. 12 -17, 2014

Tour: New England Mùa Thu

Niagara Falls – Toronto – Thousand Island – Ottawa -Montreal – Quebec – Boston – New York (8 ngày)
Tour: Oct. 23 – 30, 2014

=> Âu Châu Mùa Thu: Hòa Lan – Vương Quốc Bỉ – Luxembourg – Pháp
Amsterdam – Brussels – Bruges – Luxembourg – Paris – Mont Saint Michel
Tour khởi hành: Oct. 21 – 31, 2014
=> Escorted tour: Dubai – Jordan & Israel 2014
Jordan: Amman – Jarash – Madaba – Mount Nebo – Karak Castle – Petra – Dead Sea (tắm biển & nghỉ 1 đêm bên phía Jordan)
Israel: Narazeth – Sea of Galilee (Tiberias Lake) – Haifa – Bethlehem – Jerusalem – Qumran – Dead Sea (tắm biển bên phía Israel) – Jericho – Tel Aviv
Dubai: ốc đảo sa mạc của thế kỷ 21.
Khởi hành: Dec. 03 – 16, 2014

=> Tour: South Africa & Zimbabwe Safari 2014
Johannesburg – Mpumalanga – Kruger National Park – Cape Town – Stellenbosch – Victoria Falls bên đất nước Zimbabwe.
Tour: Dec. 01 – Dec. 15, 2014

=> Tour: South America: Brazil – Argentina – Peru – Ecuador
Rio De Janeiro – Brazil Iguassu Falls – Argentina Iguassu Falls – Buenos Aires – Lima – Cusco – Sacred Valley – Machu Picchu – Quito
Tour 3: Nov. 24- Dec. 10, 2014

Tour Úc Châu:

=> Escorted tour: Fiji – Tân Tây Lan – Úc
Du ngoạn Fiji Island – New Zealand : Auckland – Bay of Islands – Úc: Melbourne – Phillip Island – Thủ đô Canberra – Sydney
Tour: Nov. 16 – 30, 2014*
=> Escorted Cruise and Tour: Singapore – Malaysian Peninsula – Indonesia – Thailand
Khởi hành: Dec. 06 – 18, 2014
=> Escorted Cruise and Tour: Indonesia
Khởi hành: Jan. 11 – 23, 2014

Tour Á Châu:

=> Tour: Nepal – Bhutan – Dubai (Tour đến chân núi Hy Mã Lạp Sơn)
Paro – Thimphu – Gangtey – Punakha- Kathmandu – Nagarkot – Pokhara – Dubai
Từ: Nov. 10 – 27, 2014
=> Tour: Japan – Ðài Loan – Nam Hàn Mùa Thu 2014
Nhật Bản: Tokyo – Mt. Fuji – Nagoya – Nara – Kyoto – Kobe – Osaka
Ðài Loan: Ðài Bắc – Nhật Nguyệt Ðàm – Lukang – Ðài Trung – Ðài Nam
Nam Hàn: Seoul – Nami Island – Vùng Phi Quân Sự “DMZ” – Cung Ðiện Gyeongbok
Tour: Oct. 26 – Nov. 10, 2014
=> Tour: Singapore – Malaysia – Indonesia
Singapore – Malacca – Kuala Lumpur -Batu Cave – Penang – Yogjakarta – Borobudur – Jakarta – Bali
Tour: Nov. 28 – Dec. 10, 2014
=> Tour: Miến Ðiện – Indonesia
Yangon – đỉnh Golden Rock – Bagan – Mandalay – Inle Lake – Heho – Yogjakarta – Borobudur – Jakarta – Bali
Tour: Nov. 06 – Nov. 21, 2014

– Tour Việt Nam Tết Ất Mùi 2015: Feb 2 – 15, 2015 (11 days)
– Tour Mekong Phú Quốc & Cambodia: Feb 22 – Mar 03, 2015 (10 days)
 
Xin liên lạc ATNT TOURS
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708
Tel: (714) 841-2868 / (888) 811-8988



Heaps on Lee Nguyen ‘at his best’


From CSNNE



Revs midfielder Lee Nguyen has been having an MVP-caliber season.







Heaps on Lee Nguyen ‘at his best’




Lee Nguyen (CSNNE)


As Nguyen continues his strong season, teams have started focusing on him in their defensive gameplan.


“We have to use him because he is creative for us,” said Heaps. “At the same time we have players around him that when they step up their game they are pretty good threats.”

Read the full article HERE.

YouTube U.S. ad revenue to cross $1 billion this year


By RYAN FAUGHNDER, LA Times



U.S. advertising revenue for YouTube, the biggest Internet video website, could reach $1.13 billion in 2014, according to a report from research firm EMarketer.







YouTube U.S. ad revenue to cross $1 billion this year




YouTube star Michelle Phan is photographed with her L’Oreal makeup line at Ipsy Studios in Santa Monica on July 14. (Katie Falkenberg / Los Angeles Times)


That would be an increase of 39% from 2013, EMarketer said Thursday.


However, the research company estimated that YouTube’s share of the U.S. digital video advertising market will decline in the face of rising competition from companies including AOL and Yahoo, which are expanding their online video businesses.


This year, YouTube’s estimated market share could decline to 18.9%, compared with 21.2% in 2013, the report said.


Meanwhile, EMarketer said video ad revenue for AOL could increase 20% this year, thanks to more full-length shows, short-form videos and professionally produced programs that attract advertisers. AOL commissioned its first long-form series, “Connected,” in April.


Though Yahoo’s ad sales are currently in decline, they’re expected to grow in 2015, EMarketer said.

Read the full article HERE.

Delpozo plays with volume and 3-D proportions


From WGSN



New York: Another season and yet another exquisite collection from Creative Director Josep Font. Clean lines and sculptural interest dominated the play on 3-D  volume and proportions. The craftsmanship was superb – the embellishment, inspired by the 19th-century glass creations of Leopold and Rudolf Blaschka appeared on exaggerated silhouettes – a long flowing tunic and top.  Wide red culottes were paired with a white wrapped bandeau, and full skirts were executed in a palette of white, navy and green. An exquisitely pieced midi strapless dress with a white shirt underneath was one of the most covetable items. Then came the sculptural pieces inspired by the land art of Nils-Udo, exaggerated peplums, sculpted flowers and continuing in this vein, silhouettes with precise origami folds – as precise as this collection. – Lizzy Bowring







Delpozo plays with volume and 3-D proportions




Collection from Creative Director Josep Font. (WGSN)


Silhouette: Sculptural


Key items: Full skirts / Wide leg culottes / Wrapped bandeau / Midi strapless dress / White shirt / Peplum tops / Slim dress / Cropped baggy trousers / Slim trousers


Colour: White / Red / Green / Yellow / Black / Beige / Mint

Read the full article HERE.

Ryoanji (Long An Tự) – nổi tiếng với khu vườn đá


Ký sự du lịch Nhật Bản (Bài 11)




Bài và ảnh: Minh Tâm

Ryoanji (Long An Tự):

Sau khi thăm viếng ngôi chùa đẹp nhứt Kyoto là Kim Các Tự, chúng tôi đi taxi qua thăm Ryoanji, nơi nổi tiếng với khu vườn đá. Ryoanji là một ngôi chùa nhỏ theo thiền phái Lâm Tế và hiện diện ở đây từ thế kỷ thứ 11 trong khu đất của dòng họ Fujiwara.



Khu vườn đá nổi tiếng thế giới trong chùa Ryoanji.

Phải cởi giày mới được vào xem chùa và khu vườn đá ở phía tay trái. Khu vườn đá này nhỏ, kích thước khoảng 10×25 mét mà thôi. Ðây là một vườn khô được xây từ cuối thế kỷ thứ 15.

Trong khu vườn đá có 15 tảng đá lớn nhỏ khác nhau chia làm 4 nhóm. Một nhóm có 5 tảng, hai nhóm 3 tảng và hai nhóm có 2 tảng đá. Sân vườn được trải sạn trắng. Mỗi tháng sạn được cào lại một lần. Loại thực vật duy nhứt trong vườn là những loại rêu mốc xanh bám vào các tảng đá.

Có khán đài bằng gỗ bên hông chùa để ngắm vườn. Người ta thường nói rằng các tảng đá này được sắp xếp khéo léo sao cho người thưởng ngoạn không thể nào thấy toàn bộ 15 hòn đá ở bất kỳ vị trí nào. Thật ra, vẫn có vị trí mà ta có thể thấy hết.

Nhiều người khen ngôi chùa này, nhưng theo tôi thấy nó chỉ hấp dẫn nhờ phong cảnh bên ngoài vào mùa lá đỏ. Còn khu vườn thiền, chắc “tâm tôi còn động” nên chưa thấy được sự tĩnh lặng, sâu sắc của nó.

Xem xong ngôi chùa nổi tiếng nhưng không đặc sắc cho lắm, chúng tôi ra đường lớn, đón xe buýt để tiếp tục cuộc hành trình. Ðầu tiên, chúng tôi đi xe 59, xuống trạm Kinkakuji-michi để đổi qua xe 204 đi về phía Nam. Tới ngã tư Nishinokyo Maruta-machi, chúng tôi xuống xe để đổi qua xe 91 hướng Tây. Tuy nhiên ở ngã tư này thấy có nhà hàng Yoshinoya, chúng tôi liền vào để ăn trưa.

Ăn trưa ở Yoshinoya:

Nhà hàng này chuyên bán thức ăn nhanh này đã có mặt ở Mỹ. Ở Kyoto, nhân viên không biết tiếng Anh nhiều nhưng họ có thực đơn có hình chụp món ăn và mình chỉ cần chỉ vào thực đơn là được (Nếu ở Bolsa thì gọi là “cơm chỉ” đó mà!). Chúng tôi chọn phần ăn trưa gồm cơm trắng thịt bò xào, một dĩa rau và một chén súp. Giá một phần là 900 yen. Nước trà thì miễn phí. Chỉ chờ 10 phút là có một bữa trưa ngon lành và giá rẻ. Tiệm nhỏ nhưng trưa nay thấy có nhiều người tới ăn. Dáng dấp những người này giống như nhân viên các văn phòng gần đó…

Bên cạnh các nhà hàng thức ăn nhanh còn có các tiệm tạp hóa nơi bán nhiều đồ ăn vặt. Ở Kyoto (và ở Nhật) hệ thống tiệm tạp hóa thật tiện lợi cho du khách và người địa phương. Nhân đây cũng nên nói sơ về chuyện này:



Trong sân chùa Ryoanji.

Các tiệm tạp hóa ở Nhật (konbini):

Hệ thống các tiệm tạp hóa theo xu hướng hiện đại được đưa từ Mỹ vào Nhật năm 1974. Tới nay đã có khoảng 50,000 tiệm của hơn 15 hệ thống bán lẻ hiện diện trên khắp nước Nhật. Ở Mỹ, các tiệm tạp hóa thường hiện diện ở các ngã tư hay các trạm xăng. Ở Nhật thì các tiệm này có mặt khắp nơi.

Riêng Kyoto tôi thấy có các tiệm 7-Eleven, Family Mart, K, Natural, Lawson… Do số lượng nhiều nên các tiệm này cũng cạnh tranh mạnh và nhờ đó giá cả vừa túi tiền và dịch vụ cũng rất tiện lợi. Trong các tiệm này, khách hàng có thể mua đồ ăn nóng hay lạnh, thức uống, rượu bia, dược phẩm, tạp chí… và thực hiện các dịch vụ như: rửa hình, photocopy, lấy tiền từ máy ATM… như ở Mỹ. Ngoài ra, đặc biệt ở Nhật có thêm các dịch vụ khác như ta còn có thể gởi bưu kiện, đóng tiền điện, gởi quần áo để giặt ủi, mua vé tàu xe, mua vé xem phim… Nhiều cửa hàng còn có dịch vụ giao hàng tận nhà cho những người già cả… Nói tóm lại, các tiệm tạp hóa ở Nhật tìm cách phục vụ cho khách hàng mọi điều đúng với ý nghĩa của chữ tiện lợi (hơn ở Mỹ). Phần chúng tôi, hai ngày nay đã mua nhiều đồ dùng, đồ ăn và bánh ngọt ở đây. Phải nói trong thời gian thăm Kyoto, các siêu thị và tiệm tạp hóa là nơi chúng tôi thường thăm viếng nhất, nhờ vậy việc ăn uống cũng ngon lành mà tốn tiền thì vừa phải chớ không mắc lắm như nhiều người lầm tưởng.

Chúng tôi vào xem một tiệm tạp hóa gần nhà hàng, mua vài món lặt vặt và đổi tiền lẻ đi xe công cộng. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đón xe buýt đi Arashiyama một khu du lịch nổi tiếng của Kyoto về phía Tây. Do khu này ở ngoài phạm vi nội thành nên khi lên xe, tôi phải lấy số trạm để khi xuống trạm sẽ trả tiền xe chớ không sử dụng thẻ xe buýt một ngày hồi sáng được. Trong khi xe chạy, ta hãy tìm hiểu sơ về nơi sắp đến.

Arashiyama (Lam Sơn):

Ðây là một nơi có phong cảnh đẹp ở phía Tây Bắc của Kyoto. Vùng này có núi, có sông, có rừng tre, có hồ nhỏ và nhiều đền chùa. Chùa Tenryuji (Thiên Long Tự) ở đây được UNESCO công nhận là Di Sản Thế Giới. Arashiyama đã là một nơi được nhiều người thích từ thời Heian (794-1185) khi những người giàu có đến đây để hưởng thụ những phong cảnh thiên nhiên. Ngày nay, nơi đây có rất nhiều du khách đến thăm trong hai mùa là mùa xuân lúc hoa đào nở rộ và mùa Thu khi lá đổi màu. Họ còn đến đây để tham gia chuyến xe lửa ngắm cảnh có tên là Saga Scenic Railway rồi sau đó lại đi tàu dọc dòng sông về hạ lưu theo chuyến đò có tên là Hozu River Boat Tour.



Sắc thu tĩnh lặng của Kyoto.

Từ trung tâm Kyoto, để đến Arashiyama người ta có thể đi xe nhà, xe buýt, hay xe điện. Khách đi xe buýt rất đông và vì nơi đây ở ngoại ô nên nếu bạn sử dụng thẻ xe buýt 1 ngày thì cũng phải trả thêm tiền vì ngoài giới hạn của thẻ. Ngoài ra, do đường hay bị kẹt xe nên người ta khuyên du khách nên đến Arashiyama bằng xe điện.

Muốn đi xe điện đến Arashiyama, ta có 2 cách lựa chọn:

1. Ði theo tuyến xe điện Japan Rail (JR) khởi hành từ Nhà Ga Trung Tâm Kyoto, giá vé là 230 yen để đi qua 6 trạm và thời gian di chuyển là 15 phút.

2. Ði theo tuyến Keifuku Railway khởi hành ở trạm Omiya (gần ngã tư Shijo và Omiya). Tiền vé là 200 yen, thời gian di chuyển là 20 phút. Tuyến xe điện này còn có đường để đến những ngôi chùa ở phía bắc như Kinkakuji, Ryoanji, Ninnaji. Muốn vậy du khách phải chuyển qua xe khác ở một trạm dọc đường.


Cùng một tác giả: đã xuất bản:

Á Châu Quyến Rũ – tập 1: Ðài Loan, Nhật Bản, Hồng ng, Macao, Mã Lai, Singapore

Á Châu Quyến Rũ – tập 2: Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Ðại Hàn, Thái Lan

Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England

Mỗi quyển sách đều dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (không tính cước phí trong nước Mỹ; ngoài nước Mỹ, cước phí $5). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin liên lạc về:

Tam Tu
17634 Fonthill Ave
Torrance, CA90504
Ðiện thoại: (310)523-1857
Email:
[email protected]

– Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch:

1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam
2. Miền Tây Hoa Kỳ
3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc
4. Mùa Thu Ðông Âu
5. Tây Âu Cổ Kính
6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada
7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái
8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan

Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí trong nước Mỹ) xin liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại (714) 528-1413. Email: [email protected]

Seniors forced into poverty as education dept. demands payment


By Shahien Nasiripour, Huffington Post



The Education Department is demanding so much money from seniors with defaulted student loans that it’s forcing tens of thousands of them into poverty, according to a government audit.







Seniors forced into poverty as education department demands payment




The Education Department is demanding so much money from seniors with defaulted student loans that it’s forcing tens of thousands of them into poverty. (The Detroit Free Press/MCT via Getty Images)


At least 22,000 Americans aged 65 and older had a part of their Social Security benefits garnished last year to the point that their monthly benefits were below federal poverty thresholds, according to the Government Accountability Office.


Education Department-initiated collections on defaulted federal student loans left at least another 83,000 Americans aged 64 and younger with poverty-level Social Security payments, GAO data show. Federal auditors cautioned that the number of Americans forced to accept poverty-level benefits because of past defaults on federal student loans are surely higher.


More than half, or 54 percent, of federal student loans held by borrowers at least 75 years old are in default, according to the federal watchdog. About 27 percent of loans held by borrowers aged 65 to 74 are in default. Among borrowers aged 50 to 64, 19 percent of their loans are in default. The Education Department generally defines a default as being at least 360 days past due.


As unpaid student debt approaches $1.3 trillion, the federal watchdog’s findings underscore the consequences of increased student debt burdens and the risk they’ll wreak havoc on households in the coming years if U.S. workers continue to see little increase in their paychecks, the economy barely grows, and the Education Department’s contractors keep borrowers in the dark on repayment options.


“This GAO report strikes me as a kind of canary in a coal mine,” Sen. Richard Blumenthal (D-Conn.) said Wednesday during a hearing prompted by the report held by the Senate Special Committee on Aging. “What it says to me is, look at this narrow slice of the Baby Boom generation that now has debt [and] look at its impact … which is, if anything, more pernicious and insidious than it is for younger people.


“This age group is not only affected in more serious ways, but it is also going to grow,” Blumenthal continued. “In other words, this report says: Look out, the cliff is ahead, or the avalanche, [or] maybe it’s a tsunami, of older student debt.”


Struggling borrowers are rarely able to discharge federal student loans by declaring bankruptcy. As a result, federal auditors noted, their student debts follow them into retirement.


As the increase in average college tuitions outpaces federal borrowing limits for undergraduates, more parents are taking out federal student loans to pay for their children’s education. But GAO auditors said the vast majority of loan balances held by older Americans is for their own educations. Among borrowers aged 50 to 64, about 73 percent of their federal student loan debt was for their own schooling. For borrowers aged 65 and older, more than 82 percent of their debts was for their own education.


Some 40 million Americans have student debt, according to the Federal Reserve and the Education Department. The average recipient of federal student loans owed 28 percent more in 2013 than in 2007, after adjusting for inflation, according to Education Department data.


Meanwhile, the typical holder of a bachelor’s degree working full time experienced a 0.08 percent decrease in weekly earnings during that same period. Among workers with advanced degrees, median wages increased just 0.02 percent, according to figures from the U.S. Bureau of Labor Statistics.


With student loan debt rising and inflation-adjusted wages falling, borrowers with student loans are reducing their spending to make their loan payments, according to a Federal Reserve survey. Nearly half of Americans said they had to curb their spending last year in order to make monthly payments on student loans.


Some 35 percent of survey respondents who are paying back student loans said they had to reduce their spending by “a little” over the past year to keep up with student debt payments. Another 11 percent said they had to cut back their spending by “a lot.”

Read the full article HERE.

Apparently Kid gets a job



By Miss Cellania, Neatorama



Remember Noah Ritter, the 5-year-old who gained the nickname Apparently Kid after a county fair interview? FreshPet hired him to do an ad for them, and they wisely recorded him free-associating instead of following a script, because Noah has plenty to say! You can see more of Noah in an adorable behind the scenes video if you are interested. -Thanks, Kyle Coats!







Apparently Kid gets a job




Apparently Kid, Noah Ritter, gets a job for an ad. (YouTube)


 


CLICK HERE FOR VIDEO!!!!!

Luật di trú: Quy định mới về đơn miễn sự hiện diện bất hợp pháp


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.

Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm hiểu luật di trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn tiểu bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 248,000 luật sư nhưng chỉ có 175 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.

 

Vào ngày 6 tháng 1 năm 2012 vừa qua, Bộ An Ninh Nội Chính Hoa Kỳ đã công bố rằng họ sẽ ban hành quy định mới về cách cứu xét đơn xin miễn sự hiện diện bất hợp pháp cho các đương đơn là thân nhân trực thuộc của công dân Hoa Kỳ và đang làm đơn xin chiếu khán nhập cảnh.

Quy định mới này chỉ được áp dụng vào trường hợp của những người nào bị lọt vào điều luật 212(a)(9) tức những vị nào có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 6 tháng nhưng dưới 1 năm khi rời Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập cảnh 3 năm. Những vị nào có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 1 năm khi rời Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập cảnh 10 năm.

Chắc chắn quí bạn đọc sẽ thắc mắc là tại sao đã có mặt tại Hoa Kỳ và đã đang ở trong tình trạng bất hợp pháp thì tại sao rời Hoa Kỳ để bị cấm nhập cảnh 3 năm hoặc 10 năm. Có nhiều trường hợp đương đơn phải rời Hoa Kỳ để xin thị thực di dân để được nhập cảnh Hoa Kỳ. Vì những người nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện fiance tức là diện vị hôn phu vị hôn thê chỉ được làm thẻ xanh với người bảo lãnh đương đơn sang Hoa Kỳ theo diện vị hôn phu vị hôn thê. Nếu đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện vị hôn phu vị hôn thê nhưng vì không hợp nên không đi đến hôn nhân hoặc đã làm hôn thú rồi nhưng người bảo lãnh đổi ý không tiếp tục hồ sơ xin thẻ xanh, đương đơn sẽ không được làm thẻ xanh tại Hoa Kỳ dù là lập hôn thú với một người công dân Hoa Kỳ khác. Nếu đương đơn muốn thẻ xanh vì đã lập hôn thú với người công dân Hoa Kỳ khác, đương đơn phải rời khỏi Hoa Kỳ, trở về quốc gia của họ và làm đơn xin thị thực tại Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ (TTLSHK).

Theo thủ tục nộp đơn xin miễn trước đây, đương đơn phải rời Hoa Kỳ để làm đơn xin thị thực tại TTLSHK ở quốc gia của họ và phải đợi sau khi TTLSHK quyết định là đương đơn bị lọt vào điều luật 212(a)(9) thì lúc đó đương đơn mới được nộp đơn xin miễn với Sở Di Trú. Nếu Sở Di Trú chấp thuận đơn xin miễn thì TTLSHK sẽ cấp thị thực. Nhưng nếu Sở Di Trú từ chối thì đương đơn sẽ bị kẹt lại và sẽ lọt vào tình cảnh vợ ở một nơi chồng ở một nẻo. Rất nhiều người ở trong tình trạng đó quyết định không rời khỏi Hoa Kỳ vì không có gì chắc chắn là họ được đoàn tụ với người phối ngẫu của mình. Chính vì mối quan tâm đó cho nên vào ngày 6 tháng Giêng năm 2012 vừa qua, Bộ An Ninh Nội Chính mới công bố rằng họ sẽ ban hành các quy định mới về cách xét xử đơn xin miễn sự hiện diện bất hợp pháp cho những đương đơn nào là thân nhân trực thuộc của công dân Hoa Kỳ và đang làm đơn xin chiếu khán nhập cảnh. Cụ thể, các thủ tục mới sẽ cho phép các đương đơn nộp đơn xin miễn sự hiện diện bất hợp pháp khi còn có mặt tại Hoa Kỳ. Nếu đơn xin miễn được chấp thuận, đương đơn vẫn phải rời Hoa Kỳ và phải được phỏng vấn bởi Tòa Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ. Nhưng đương đơn sẽ không còn bị điều luật 212(a)(9) cản trở không được cấp chiếu khán. Nếu đương sự bị lọt vào đều luật cấm nhập cảnh khác thì đương đơn phải làm đơn xin miễn điều luật đó trong khi ở ngoài Hoa Kỳ.

Vào ngày 2 tháng 1 năm 2013, Sở Di Trú thông báo quy định mới sẽ được chấp hành vào ngày 4 tháng 3 năm 2013.

Có nhiều người bị TTLSHK từ chối không cấp chiếu khán vì đương đơn lọt vào một trong những điều luật bị cấm nhập cảnh và TTLSHK yêu cầu đương đơn làm mẫu đơn I-601 để xin miễn sự cấm nhập cảnh để nộp vào. Thân nhân của những vị đó liên lạc Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu của chúng tôi để tham khảo. Nhiều vị thì nghĩ rằng chỉ cần làm mẫu đơn I-601 nộp vào là TTLSHK sẽ cấp visa vì hồ sơ đã được chấp thuận rồi TTLSHK mới yêu cầu họ nộp mẫu đơn I-601 vào. Nhiều vị khác thì nói rằng vợ chồng họ đã có mấy người con với nhau rồi thì làm sao TTLSHK dám từ chối visa của họ để mà chia rẽ gia đình của họ? Sự suy nghĩ như vậy là một sự lầm lớn lao. Làm bộ hồ sơ I-601 mà có đủ khả năng để thuyết phục Sở Di Trú không phải là một chuyện đơn giản.

Ðể bộ hồ sơ I-601 được chấp thuận thì đương đơn phải: 1) hội đủ điều kiện để xin miễn cấm nhập cảnh; 2) nếu đương đơn không được nhập cảnh để được đoàn tụ thì thân nhân của họ sẽ bị extreme hardship; và 3) đương đơn phải đáng được miễn. Tức là dù đương đơn hội đủ điều kiện xin miễn cấm nhập cảnh và thân nhân của họ sẽ bị extreme hardship nếu đương đơn không được cấp visa, mẫu đơn I-601 vẫn có thể bị từ chối vì chính phủ Hoa Kỳ cho rằng đương đơn không đáng được miễn. Vì lý do đó những quí vị đó đừng nên nghĩ rằng họ chỉ cần nộp mẫu đơn I-601 kèm theo một tờ đơn tường trình là mẫu đơn I-601 của họ sẽ được chấp thuận. Còn những vị có con với nhau, Board of Immigration Appeals (tạm dịch là Tòa Kháng Án Di Trú) có quyết định rằng lý do duy nhất là sự xa cách gia đình không đủ để chứng minh extreme hardship.

Những quí vị nào ở trong tình cảnh cần phải nộp mẫu đơn I-601 để xin miễn sự cấm nhập cảnh, quý vị nên liên lạc đến một vị luật sư di trú để người luật sư di trú đó đại diện và giúp cho quý vị làm bộ hồ sơ xin miễn cấm nhập cảnh. Người luật sư di trú đó sẽ tìm hiểu tình cảnh gia đình của quí vị và thu tập bằng chứng giá trị để làm bộ hồ sơ I-601 đủ khả năng để thuyết phục Sở Di Trú rằng nếu thân nhân của quí vị không được nhập cảnh thì quí vị sẽ bị extreme hardship và hồ sơ của thân nhân quí vị đáng được miễn.

Bản tin chiếu khán

Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 10 năm 2014.

Ưu Tiên 1 – priority date là ngày 22 tháng 5 năm 2007, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 2A – priority date là ngày 1 tháng 2 năm 2013, tức là ưu tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 2B – priority date là ngày 1 tháng 11 năm 2007, tức là ưu tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 3 – priority date là ngày 1 tháng 12 năm 2003, tức là ưu tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 4 – priority date là ngày 22 tháng 1 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2014-10%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm hiểu luật di trú” và mục “Giải đáp thắc mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Thứ Bảy ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trách.

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Suicide attacks changed everything


From The Economist



People seem to be having trouble figuring out how to commemorate September 11th this year. I spent the morning thinking about George Packer’s piece on the new documentary “Last Days in Vietnam”, in which he reflects on how different America’s response to the near-disintegration of its former client state in Iraq has been from the way it handled the collapse of its client state in South Vietnam. In April 1975 Congress rejected the appeals of president Gerald Ford for a package of last-ditch military aid to the Saigon regime in the face of the advancing North Vietnamese Army. In Iraq, in contrast, Barack Obama just committed to an indefinite military campaign to destroy the Islamic State in Iraq and Syria (ISIS), and Congress seems likely to approve that intervention if it comes up for a vote. Yet, as Mr Packer writes, in Vietnam America frantically evacuated tens of thousands of locals who had helped during the war as the Communists advanced. In Iraq, however, America has left many collaborating locals to suffer violent retribution. We seem to have retained our will to bomb Iraq longer, but have done far less to save the people who helped us. Why the difference?







Suicide attacks changed everything




Remember 9/11. (Photo credit: JOHN ANGELILLO / POOL / AFP)


Iraq needs further intervention, argues Mr Packer, because “unlike Vietnam, ISIS is an irreconcilable enemy and a metastasising threat.” This contrast seems to benefit from a bit of hindsight. In 1975 there was no way to know whether Communist Vietnam would become a larger problem, and indeed the Communist victory in Saigon quickly metastasised to Laos and Cambodia. The Khmer Rouge victory in Cambodia that followed America’s retreat was more horrific than anything yet seen in Syria or Iraq. ISIS seems much more irreconcilable than Vietnam was, but the case isn’t open-and-shut, and we certainly didn’t foresee reconciliation with Vietnam at the time.


If America is deciding, despite its war-weariness, to take on ISIS now, several other factors seem important. For one thing, while Communist Vietnam was backed by the Soviet Union, ISIS lacks a state sponsor. And unlike the Communist Vietnamese, ISIS has so provoked every other regional power that a wide variety of allies are eager to confront it. ISIS threatens economically important pro-American states including Saudi Arabia, the Persian Gulf states and Turkey; whereas the only American ally Vietnam truly threatened was Thailand. And finally, by 1975, many Americans had come to feel that the Vietnamese Communist Party was a legitimate political representative of the Vietnamese nation. Virtually no Americans accord that sort of legitimacy to the theocratic genocidaires of ISIS.


The more interesting question is why America has lost the will or the ability to protect the people who take its side when it intervenes abroad. Mr Packer has written eloquently on this subject for years, advocating for America’s responsibility to give asylum to the people who worked for its forces as translators, staffers, drivers, security officers and spies, or who launched civil-society initiatives because they believed in American promises to help them build a liberal democracy—and who ended up targeted by militias for their troubles. Comparing the rooftop heroics of Saigon’s evacuation to the lacklustre efforts of American officials in Baghdad, he writes:


The Vietnam-era Americans came off much better. With a few exceptions, it was hardly possible to imagine Embassy officials or troops in Baghdad taking great risks to get their Iraqi contacts out before we left. Relationships with Iraqis were much more distant, and Americans much more isolated, owing to security restrictions and other factors. Above all, in Baghdad there was a pervasive air of deskbound caution, buck-passing, and ass-covering, in contrast with the Wild West atmosphere that broke out, for better and for worse, in Saigon in April of 1975. It was all too easy for Americans in Iraq not to know what they didn’t want to know.

Read the full aricle HERE.

Hỗ trợ giải Phụng Hoàng, nhà hàng Emeral Bay tặng 300 phần ăn

Ngành Mai


Lễ phát giải Phụng Hoàng Kỳ 7 sẽ được long trọng tổ chức lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 5 Tháng Mười 2014 sắp tới đây, tại hội trường nhật báo Người Việt ở Little Saigon, thành phố Westminster, miền Nam California Hoa Kỳ.



Cuộc thi cổ nhạc Giải Phụng Hoàng 2002 vòng sơ khảo tổ chức tại San Jose. Quí vị nhân sĩ trong cộng đồng tham gia Ban Cố Vấn & Giám Sát chụp hình lưu niệm. Hàng sau từ trái: Ông Lại Ðức Hùng, tổng thư ký Liên Hội Người Việt Bắc Cali; ông Nguyễn Văn Cất, cựu hội trưởng Kiến Hòa Bến Tre; Ðô Ðốc Trần Văn Chơn, nguyên tư lệnh Hải Quân QLVNCH; ông Từ Ngọc Thạch, hội trưởng Kiên Giang; ông Lê Văn Bá, giám đốc công ty Lee’s Sandwiches; ông Ba Sương, cựu trung tá binh chủng Truyền Tin; Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc Gia Giáo Dục. Hàng dưới từ trái: Bà Trương Thị Yến, cựu hội trưởng Bạc Liêu; Giáo Sư Ngọc Dung, trưởng Ban Tổ Chức; bà Lê Thị Diễn, giáo sư tiến sĩ tại trường đại học San Jose State. (Hình: Hội Cổ Nhạc cung cấp)

Ban tổ chức cho biết, do lễ bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều, là giờ cơm chiều thường lệ của bà con ta, đặc biệt là khán giả bình dân. Buổi lễ lại có trình diễn tuồng cải lương và bài ca vọng cổ trúng giải có thể kéo dài 3, 4 tiếng đồng hồ, nên ban tổ chức đã vận động mạnh thường quân yểm trợ phần ăn chiều cho bà con tham dự. Kết quả là nhà hàng tiệc cưới Emerald Bay đã hỗ trợ 300 phần ăn cơm chiên Dương Châu. Như vậy bà con đi xem lễ phát giải không phải lo… đói bụng, vì đã có nhà hàng Emerald Bay lo cho rồi.

Bảo tồn cổ nhạc, và nghệ thuật cải lương đặc thù của dân tộc, là việc làm đầy ý nghĩa, nên Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại được mọi giới ủng hộ, có thể đủ trang trải cho buổi lễ phát Giải Phụng Hoàng. Nhờ vậy nên Hội Cổ Nhạc đã quyết định mời bà con đi xem vào cửa tự do miễn phí và có thêm phần ăn chiều.

Khi xưa và ngay cả những năm gần đây ở thôn quê miền Nam Việt Nam, các địa phương lâu lâu mới có cải lương về diễn, người ta đã mang cơm theo ăn để theo dõi cho hết buổi hát. Giờ đây nhà hàng Emerald Bay tặng cho phần ăn thì những người am tường về cải lương đã nghĩ rằng bà con sẽ vững bụng theo dõi tới cuối chương trình buổi lễ phát giải có trình diễn cải lương.

16 signs you’re obsessed with coffee

You love it, you want it, you need it. But are you an average Joe when it comes to your daily java habit, or are you a true coffee friend? Look for these signs to find out.







16 signs you're bbsessed with coffee




Sign number one (Women’s Health)


In the morning, your roommate/boyfriend/boss know to avoid you before you’ve had coffee.


 


Read the full article HERE.

Tin mới cập nhật