16 signs you’re obsessed with coffee

You love it, you want it, you need it. But are you an average Joe when it comes to your daily java habit, or are you a true coffee friend? Look for these signs to find out.







16 signs you're bbsessed with coffee




Sign number one (Women’s Health)


In the morning, your roommate/boyfriend/boss know to avoid you before you’ve had coffee.


 


Read the full article HERE.

Hành trình văn chương Võ Phiến


Du Tử Lê


Võ Phiến là một trong những nhà văn hàng đầu của 20 năm VHNT miền Nam, giai đoạn 1954-1975. Giai đoạn sự nghiệp văn chương của ông đạt tới đỉnh cao nhất là thập niên 1960s, khi ông di chuyển từ miền Trung vào Saigon. Ðó là thời gian ông xuất bản những tác phẩm được nhiều người biết tới, như: “Ðêm Xuân Trăng Sáng,” “Giã Từ,” “Thương Hoài Ngàn Năm,” hay “Thư Nhà,” “Ðàn ông,” “Ảo ảnh,” “Phù Thế” v.v…









Ông bà Võ Phiến 2011 ở vườn sau nhà. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Trong một tiểu luận của nhà phê bình văn học Nguyễn Vy Khanh, ở hải ngoại, trước khi đề cập tới văn nghiệp của nhà văn Võ Phiến, thuộc thập niên 1960s, họ Nguyễn viết:


“…Miền Nam vĩ tuyến thứ 17 sau 1954 vốn quen với hai luồng văn học từ hai thủ đô văn nghệ, một mới, Sài Gòn và một cũ, Hà Nội, đã ngạc nhiên đón nhận một nhà văn từ miền Trung là miền đến lúc ấy vẫn nổi tiếng về thơ hơn là văn: nhà văn Võ Phiến gây chú ý ngay từ những tập truyện ngắn đầu tay xuất bản ở Qui Nhơn vào đầu nửa cuối thập niên 1950: Chữ Tình xuất bản năm 1956 và Người Tù một năm sau đó. Lúc đó ông cộng tác thường xuyên với tạp chí văn chương Mùa Lúa Mới ở Huế và gửi bài đăng trên Bách Khoa và Sáng Tạo ở Sài Gòn. Hai tập truyện ngắn Chữ Tình và Người Tù ra đời hợp không khí chính trị những năm đầu của nền đệ nhất cộng hòa, về văn chương không có mới lạ, có thể nói bình thường, hơi quê, văn theo tiêu chuẩn chung, chưa đặc sắc…” (Wikipedia – Mở).


Vẫn theo nhận định của Nguyễn Vy Khanh thì phải:


“…Ðến Ðêm Xuân Trăng Sáng, xuất bản năm 1961, tập truyện ngắn đồ sộ về số trang (370 trang, sau tách thành hai cuốn ÐXTS và Về Một Xóm Quê khi tái bản), Võ Phiến được người đọc nhìn như một tác giả điêu luyện, có tính chất “thời đại” với những phân tích tâm hồn và quan sát con người rất tinh tế. Nhân vật của ông thêm sức mạnh và “bản lĩnh”! Ðêm Xuân Trăng Sáng gồm 8 truyện ngắn Lẽ Sống, Tâm Hồn, Anh Em, Ðêm Xuân Trăng Sáng, Thị Thành, Thác Ðổ Sau Nhà, Về Một Xóm Quê, Tuổi Thơ Ðã Mất đến với người đọc như một đảm bảo văn tài của tác giả Võ Phiến. Nhìn chung, qua các truyện ngắn này, Võ Phiến chứng tỏ tài quan sát và phân tích tâm lý con người, tận cùng sâu thẳm của con người, tài xây dựng nhân vật vừa điển hình vừa đặc thù. Các nhân vật sống động với bề mặt diện mạo cử chỉ và bề sâu tâm tình súc tích. Họ là những người dân quê, là những ông phó lý, chủ tịch Liên Việt, những quân nhân hay ông tướng Hùng Sơn hoang đường…” (1)


Ðó cũng là thời gian giới văn nghệ sĩ miền Bắc di cư vào Nam, hiện diện một cách lấn lướt, ồn ào ở hầu hết mọi sinh hoạt VHNT: Từ báo chí tới thơ, văn, âm nhạc, phát thanh, hội họa, kịch nghệ…


Do đấy, tôi không biết vì lý do tế nhị, hay bắt nguồn từ một nguyên nhân nào khác, một số nhà văn có ảnh hưởng lớn thời đó, như Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Vũ Khắc Khoan, Trần Phong Giao… đã đồng tình chọn nhà văn Võ Phiến, như một tài năng văn xuôi, đại diện cho những cây bút miền Trung. Và, nhà văn Bình Nguyên Lộc là ngọn cờ đầu của văn xuôi miền Nam…


Sinh thời, cố thi sĩ Nguyên Sa cũng biểu đồng tình với chọn lựa vừa kể, khi ông nhấn mạnh, đó là chọn lựa mang tính “quân bình ba miền đất nước.” Hoặc dí dỏm hơn khi ông dùng cụm từ “nhu cầu cân bằng sinh thái.”


Theo tôi thì, nhà văn Võ Phiến không phải là người tạo được văn phong (style) riêng, mới như Mai Thảo. Khi Mai Thảo là người khởi đầu cách biến những động tự, tính tự, trạng tự, giới tự, thậm chí liên tự… thành danh từ, làm chủ từ cho một mệnh đề.


Thí dụ, ngay từ truyện ngắn đầu tay, tựa đề “Ðêm Giã Từ Hà Nội,” viết năm 1954, phổ biến năm 1955, nhà văn Mai Thảo đã ra khỏi truyện ông bằng câu:


“…Bóng Phượng, bóng Thu nhạt nhòa dần. Rồi mất hẳn.”


Về phương diện ngữ pháp, “rồi” là trạng tự. Trước ông, chưa một nhà văn nào dùng trạng tự làm chủ từ cho một câu văn.


Cũng ở truyện ngắn vừa kể, Mai Thảo đã vào truyện bằng hai mệnh đề độc lập mang tính ẩn dụ khá dữ dội là:


“Phượng nhìn xuống vực thẳm.
“Hà Nội dưới ấy.”
(2)


Lại nữa, với trích đoạn sau đây từ truyện ngắn “Những Tấm Hình Của Chị Thời,” Mai Thảo còn đi xa hơn trong nỗ lực tạo một văn phong riêng cho mình, khi câu văn của ông, đôi khi chỉ có vài ba chữ… Văn phong này trước ông, người ta chỉ thấy trong thi ca chứ ít thấy xuất hiện trong văn xuôi:


“Và bây giờ là một đường phố xa lạ, chẳng có bướm vàng chẳng có bạn cũ. Những chùm hoa phượng đỏ chói của tuổi nhỏ bông hoa đã nở. Ðã rụng. Một năm học mới bắt đầu. Một năm học phường phố đầy vẻ xa lạ thù nghịch. Thù nghịch ngay từ căn phố Nhị vừa đặt chân tới. Thù nghịch ngay từ ngôi nhà ở đó những ngày trọ học của Nhị đã bắt đầu với Nhị bằng cái cảm giác rùng rợn của một kiếp lưu đày.”


Cách viết của Mai Thảo, sau đấy được nhiều người áp dụng. Hiện nay, nó đã trở thành bình thường, quen thuộc đến độ không còn ai bận tâm, thắc mắc về người khởi xướng!


Theo tôi, nhà văn Võ Phiến cũng không tiêu biểu như Bình Nguyên Lộc, người thủy chung chủ tâm chọn ăn ở ngôn ngữ Nam bộ.


Võ Phiến không cho thấy chủ tâm văn chương hóa những ngôn ngữ đặc thù của miền Trung. Chưa kể, khi di chuyển vào Saigon, ngôn ngữ địa phương ít ỏi, trong văn chương Võ Phiến đã rơi, rụng, dần


Vẫn theo tôi, tác giả “Thác Ðổ Sau Hè” cũng không bận tâm nhiều về những vấn đề mang tính triết lý, như sự phi lý của kiếp người hoặc, những vấn nạn thuộc về siêu hình, như vấn đề phải chăng thượng đế đã chết? Ông cũng không dễ dãi buông mình trôi theo những trào lưu văn chương, có tính cách thời thượng như hiện sinh, hay phong trào văn chương mới…


Võ Phiến là nhà văn chọn đi tiếp con đường của văn chương tiền chiến, với căn bản là sự ghi nhận những dữ kiện xã hội nổi bật, và nhất là khai thác tâm lý nhân vật…


Tuy nhiên, với biệt tài quan sát, phân tích tới chi ly, tỉ mỉ mọi sự kiện, kể cả những sự kiện nhỏ bé nhất, một khi lọt đã vào tầm nhắm của Võ Phiến, thì chúng được ông cho chúng một chiếc áo khác. Một linh hồn khác… Phải chăng vì thế, ông đã được phong tặng danh hiệu: Người có khả năng “chẻ sợi tóc làm tư.”


Về điểm này, nhà văn Nguyễn Vy Khanh, khi viết về giai đoạn mà, sự nghiệp văn chương của Võ Phiến nở rộ nhất, ở thập niên 1960s, cũng ghi nhận nhau sau:


“…Võ Phiến, một cây viết mới và ‘khác’, ông chẻ sợi tóc làm tư, viết những chuyện như ‘cái chạy loanh quanh của một con kiến vàng trên cái tay đầy những sợi lông măng của nàng’, hay truyện một anh cán bộ bị ‘phục viên’ vì sốt rét ngã nước. Nằm một chỗ tình cờ anh nhìn thấy một hạt thóc vương vãi đã nẩy mầm và cái lá non nhỏ đã nhú đang bay phe phẩy. Trong truyện Băn Khoăn, con người kháng chiến cũ ngồi ôn lại ‘quãng đời đầy buồn thảm, gớm ghiếc’ vừa qua đó của mình. Nơi kháng chiến, những cán bộ ở rừng như Lung (MÐCN) đạo đức khả nghi, đời sống sinh lý quá phóng túng, bất thường. Thác Ðổ Sau Nhà là một kết cuộc tự nhiên của Hạnh bỏ chồng vì anh đã bị vong thân chỉ nghĩ đến lợi dụng! Ðêm Xuân Trăng Sáng là một tập truyện ngắn đúng nghĩa, súc tích về bề dày, về nghệ thuật viết của tác giả. Cái tinh tế từ ba tập truyện đã xuất bản nay thành cay chua tàn nhẫn hơn…” (3)


(còn tiếp)
 



Chú thích:


(1) (3) Nđd.


(2) Nhà văn Trần Thanh Hiệp (hiện cư ngụ tại Pháp) hơn một lần kể rằng, truyện ngắn đầu tay “Ðêm Giã Từ Hà Nội” của Mai Thảo gửi cho báo Người Việt, Saigon, 1955 (tiền thân của tờ Lửa Việt, tiếng nói của Tổng Hội Sinh Viên Học Sinh miền Bắc Di Cư mà họ Trần là Chủ Tịch) – – Thanh Tâm Tuyền là người mở đọc trước nhất, khen hay và cho đăng ngay, với lời nhắn mời Mai Thảo ghé thăm tòa soạn… Khởi từ đó, sau này, Mai Thảo trở thành thành viên của nhóm Sáng Tạo và ông được giao trách nhiệm trông nom tạp chí Sáng Tạo.

US to restart limited adoption program in Vietnam


From Associated Press



HANOI, Vietnam — Vietnam and the United States will soon resume limited inter-country adoptions, both nations said Friday, six years after a ban was imposed because of allegations of widespread baby-selling and children offered without the consent of their birth parents.







US to restart limited adoption program in Vietnam




In this April 23, 2008 file photo, five-month-old baby girls are cradled by workers at an orphanage in Bac Ninh province, near Hanoi, Vietnam. Vietnam and the United States will soon resume limited inter-country adoptions, both nations said Friday, Sept. 12, 2014, six years after a ban was imposed because of allegations of widespread baby-selling and children offered without the consent of their birth parents. (AP Photo/Chitose Suzuki, File)


Under the new agreement, Americans will be able to adopt children with special needs and those over 5 years of age.


Adoptions will resume “soon” once the Vietnam government announces which U.S. -based adoption service providers are authorized to represent American parents, the U.S. Embassy said in an advisory to journalists announcing a media event to discuss inter-country adoptions.


Nguyen Van Binh, director of the adoption agency at the Ministry of Justice, said two U.S. agencies would be given licenses next week to operate in Vietnam.


Prior to the ban in 2008, Vietnam was a popular destination for Americans wanting to adopt children.


But the popularity led to concerns within the U.S. Embassy that the demand had led to a poorly regulated industry supplying young, healthy babies to prospective parents prepared to pay significant sums of money, raising ethical questions.


In 2009, a U.N.-commissioned report on adoptions in Vietnam confirmed those allegations. It said cash payments by adoption agencies to orphanages led them to seek out children for adoption, often without proper checks into their background or their family circumstances.


Some American senators and international adoption lobby groups have been urging Vietnam to pass stronger laws and better monitor the process so that adoptions could resume. The U.S. Embassy said the agreement was a “success in the bilateral relationship between the United States and Vietnam.”


There is limited demand among prospective adoptive parents for older children and those with special needs, meaning monitoring for any violations should be easier. A delegation of American senators which visited Vietnam last year said allowing for special needs adoptions would be seen as a first step to resuming all adoptions.


Demand for inter-country adoptions has risen in recent years. For singles wanting a child, or couples unable or unwilling to conceive, the idea of adopting a foreign baby from an orphanage in a poor country is attractive. But programs in several developing countries, such as Haiti and Guatemala, have been beset by scandals and allegations of baby-selling.


In September 2012, officials from Ireland and Vietnam signed an agreement to restart adoptions which were halted in 2009.


Partly as a result of fears over baby-selling scandals, the number of international adoptions has fallen to its lowest point in 15 years, according to annual statistics compiled by Peter Selman, an expert on international adoptions at Britain’s Newcastle University.

Hành trình từ trường làng đến Ðại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam (Kỳ 3)

Kỳ 3


Nguyễn Xuân Thu


Mẹ tôi qua đời lúc tôi lên 13 tuổi sau gần một tuần lâm bệnh. Tôi trở thành đứa bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Người chị cả của tôi tên Em lúc này là một thiếu nữ 18 tuổi, khá xinh xắn. Nếu ở vào thời buổi bình yên thì chị có thể đi làm thuê hay buôn bán kiếm đủ tiền nuôi tôi và chị Luyến của tôi. Nhưng lúc ấy là thời chiến tranh đang rất khốc liệt. Thành thử chị phải đi lánh vào các làng trong vùng xa đồn Tây và năm mười hôm mới về nhà thăm chúng tôi một lần vào buổi tối và mang về cho chúng tôi một ít khoai, sắn. Ở nhà còn lại chỉ có chị kế tôi và tôi.


Quá đói, người tôi tiều tụy, gầy nhom. Tôi thèm từng hạt cơm rơi, từng miếng vỏ khoai lang cho heo ăn của hàng xóm. Ðây là thời gian tôi và chị kế của tôi đói và bệnh triền miên. Trước mắt, tương lai hai chị em tối mịt.


Những kỷ niệm thời tuổi thơ


Kỷ niệm còn để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong tôi là cuộc cắm trại do trường tổ chức tại một địa điểm trong làng không xa nhà tôi bao nhiêu. Lúc đó tôi mới lên 7, 8 tuổi gì đó, nên chị tôi phải dắt tôi đi bộ đến địa điểm cắm trại. Tuy nhà thuộc loại nghèo nhưng mẹ tôi đã cố dành dụm khá lâu để có thể mua cho tôi các thứ thức ăn tươm tất hơn ngày thường và các thứ cần thiết cho ba ngày cắm trại. Hôm đầu tiên thật tuyệt vời, tôi thỏa thích vui chơi với chúng bạn. Nhưng đến tối, tôi nhớ nhà quá sức và cứ khóc mãi cho đến lúc chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau trong lúc tôi đang ngồi ủ rũ thì thấy chị tôi đến xin cho tôi về nhà vì mẹ tôi nhớ tôi quá. Gặp lại nhau chỉ sau một đêm và chưa đến hai ngày, thế mà cả hai mẹ con đều khóc nức nở. Ðó là lần đầu tiên trong đời tôi xa nhà.


Rồi những đêm mùa Hè nóng nực, mẹ tôi ngồi miệng ăn trầu còn tay thì cầm chiếc mo cau quạt cho tôi ngủ, những giấc ngủ thật an lành và hạnh phúc khiến cho tôi hơn mấy chục năm sau vẫn không thể nào quên được hình ảnh của mẹ. Hồi ấy vì còn quá nhỏ, chưa bao giờ tôi dám hỏi điều gì về mẹ, nhưng tôi có cảm giác bà có một quá khứ không mấy vui vì giữa hai giấc ngủ tôi thấy mẹ thường ngồi tư lự, ánh mắt xa vắng và buồn rầu. Mẹ tôi có một đời chồng và có một người con trai trước khi bà lấy ba tôi. Tất cả quá khứ ấy đều đã xảy ra tại quê của mẹ, ở tận ngoài sông Gianh, nơi tôi chỉ có một lần theo bà về thăm lúc tôi còn rất bé và quê tôi còn thanh bình. Có lẽ chị Em của tôi có biết đôi chút về gia đình của mẹ, nhưng cho đến ngày chị mất, tôi chưa bao giờ có dịp để hỏi chị.


Tôi biết mẹ tôi rất thương tôi vì tôi là đứa con trai duy nhất của mẹ. Mẹ tôi thương tôi đến nỗi trong lúc hấp hối bà vẫn còn trối trăng rằng bà sợ rồi sẽ không còn có ai để chăm lo cho tôi, tôi sẽ đói và khổ. Thế rồi bà ra đi vĩnh viễn vào một đêm giữa mùa Ðông, để lại trong tôi quá nhiều nhớ thương và đau khổ đến tận cùng.


Thời đi học của tôi cũng không được êm đềm. Ðó là khoảng thời gian đất nước Việt Nam có nhiều biến cố nhất. Khởi đầu là sự hiện diện của quân Nhật. Rồi máy bay Ðồng Minh bắn phá hàng ngày. Người bị bắn chết trên đồng ruộng, kẻ bị cháy lúc đang ngồi trong xe ôtô, có người bị bắn chết ngay tại dốc sau nhà tôi. Có lúc đang ngồi học trong lớp, nghe tiếng máy bay, chúng tôi phải vội vã chạy xuống hầm trốn. Rồi nạn đói xảy ra, người chết như rạ. Tận mắt tôi thấy xác chết mỗi buổi sáng. Chiến tranh cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của tôi. Một ngày học, năm ba ngày nghỉ. Sau khi mẹ tôi mất, tôi vĩnh viễn giã từ học đường. Năm ấy tôi mới lên 12, 13 tuổi, vừa mới bắt đầu học lớp nhì (lớp 4 bây giờ).


Có một ký ức về chiến tranh cứ ám ảnh tôi mãi cho đến bây giờ. Ðó là cái chết và bị thương của năm người dân trong làng do quân đội Tây bắn trong lúc họ thắp đuốc đi bắt nhái ban đêm. Bốn người chết rất thảm thương còn người bị thương sáng hôm sau được cáng vào điều trị tại bệnh viện Quảng Trị. Trên đường về lại làng, một trong số mấy người tải thương bị cán bộ Việt Minh bắt và mãi mấy tháng sau anh mới được tha về. Thế rồi một hôm, lính Tây đến bắt anh và đem ra bắn trước mặt dân làng. Lính Tây bảo rằng họ có bằng chứng là anh ấy đã vẽ sơ đồ của đồn Châu Thị và trao cho Việt Minh để Việt Minh chuẩn bị tấn công. Như vậy là một đêm đi bắt nhái làng tôi mất năm mạng người. Ðó là một mảng trong số vô vàn ký ức đen tối trong cuộc chiến trên quê hương tôi.

Ngày 13/9: Đóng một đoạn đường Bolsa an vị tượng Đức Thánh Trần

WESTMINSTER, California (NV)Nhân lễ an vị tượng Đức Thánh Trần trong khu Hà Nội Plaza, “Đường Bolsa, từ Magnolia đến Weststate, giao thông về hướng Đông, sẽ đóng từ 8 giờ 30 sáng đến 1 giờ trưa Thứ Bảy, 13 Tháng Chín. Xe cộ chạy trên đường Bolsa về hướng Tây không bị ảnh hưởng,” ông Al Panella, chỉ huy trưởng cảnh sát khu vực phía Tây Westminster, nói với phóng viên nhật báo Người Việt.

Quang cảnh ba làn xe đường Bolsa, sát lề khu Hà Nội Plaza, sẽ đóng từ ngã ba đường Weststate tới Magnolia sáng Thứ Bảy để cử hành lễ an vị tượng Đức Thánh Trần. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Như thế, những ai đi từ đường Magnolia về hướng Đông để đến đường Brookhurst, trong khoảng thời gian trên, sẽ phải dùng đường Bishop. Những ai đi từ đường Brookhurst về hướng đường Beach sẽ không bị ảnh hưởng.

Tính đến hôm Thứ Sáu, bức tượng đã được thiết trí trên bệ, giữa hai trụ cờ Việt Mỹ, và bao kín trong tấm lụa vàng, để đợi giờ khánh thành vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy. Công nhân xây dựng gắn những phiến đá sau cùng, trơn láng, màu đen, bao quanh chân bệ. Buổi lễ được dự trù chấm dứt vào lúc 1 giờ trưa cùng ngày.  (L.N.)

Lụt lớn làm hư xa lộ liên bang I-15


Người Việt Utah


SALT LAKE CITY, UtahTừ nay trở đi cho tới khi nào xa lộ liên bang I-15 được sửa chữa để có thể lưu thông bình thường sau trận mưa lụt lớn vừa rồi, cư dân tại Utah sẽ thấy khá bất tiện khi từ nhà lái xe đến kinh đô bài bạc Las Vegas ở Nevada vui chơi rồi quay về nhà, bởi vì một đoạn dài khoảng 48 dặm trên xa lộ I-15 từ Utah đi Las Vegas đã bị đóng lại.









Người và gia súc trong trận lụt hồi đầu tuần ở Overton, Nevada. (Hình: AP Photo/John Locher)


Hôm Thứ Hai, mưa to và lụt cấp thời đã gây gián đoạn giao thông trên một đoạn dài 20 dặm của xa lộ liên bang I-15 ở phía Bắc Las Vegas. Nước mưa đã cuốn phăng đi nhiều làn đường chạy về hướng Nam trên xa lộ I-15 tại Moapa, nằm cách Las Vegas chừng 50 dặm về phía Bắc. Cơ Quan Tuần Lưu Xa Lộ Nevada báo cáo có một số trường hợp xe hơi cứ nổi lềnh bềnh trên vùng xa lộ I-15 đang bị nước lụt nhận chìm. Các chuyên gia kiều lộ đang thẩm định mức hư hại của đoạn đường nói trên để có thể khởi sự công cuộc tu bổ.


Bây giờ, muốn đi Las Vegas từ Cedar City ở Utah, người lái xe phải lấy Exit 59 trên xa lộ I-15 rồi chạy về hướng Tây trên con đường SR-56. Lúc đến biên giới Utah-Nevada, đường SR-56 tự nhiên biến thành đường SR-319. Cứ chạy theo đường SR-319 cho tới đường US-93. Tiếp tục chạy về hướng Nam trên đường US-93 thì sẽ gặp lại xa lộ liên bang I-15, rồi cứ từ đó mà chạy xuống Las Vegas. (Theo Bob Mims/The Salt Lake Tribune)

24 free things to do in San Francisco


By ROBERT REID, Lonely Planet



Contrary to what you might expect from such a well known, tourist-heavy city, San Francisco quietly delivers a lot for the money. Many of its hotels offer comfort and location for a third of the cost of a comparable New York or London hotel; public transit is part of the fun (cheaper Market Street vintage street cars are more fun than the famous cable cars), and for food you can’t beat a $4 burrito in the Mission. And so much of the fun in San Francisco is free. Here’s a list of 25 options:







24 free things to do in San Francisco




Waves crash against a rock at Baker Beach near the Golden Gate Bridge in San Francisco, California. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)


1. Amoeba Music’s free shows


When I lived in San Francisco, I spent at least a couple hours a week at Amoeba Music, a huge record/CD store made out of a former bowling alley on Haight Street. Either troll the $1 bins for the glory of vinyl, or time it for the frequent free show set up in the corner. 1855 Haight St; www.amoeba.com


2. Art galleries


San Francisco overflows with wild, unexpected art shows at dozens of galleries that are free to visit. They’re quieter during the week, but simply more fun at openings or weekends.


An excellent starting place is the gallery-packed four-floor 49 Geary (49 Geary St; www.sfada.com) downtown. Other favorites include Ratio 3 (1447 Stevenson St; www.ratio3.org) in the Mission, whose artists regularly get Artforum coverage; the Diego Rivera Gallery (800 Chestnut St; www.sfai.edu) featuring the artist’s trompe l’oeil 1931 mural The Making of a Fresco Showing a Building of a City; and the Tenderloin’s plucky Luggage Store Gallery (1007 Market St; www.luggagestoregallery.org).


3. Baseball for free (sort of)


Everyone loves the Giants AT&T Park for its bay-front views during baseball season (April to October). If you can’t get a ticket, you can watch for free from the archway along the waterfront promenade on the east side of the park. McCovey Cove;  www.sanfrancisco.giants.mlb.com


4. Cable Car Museum


Putting the cable in ‘cable car,’ this museum occupies a still-functioning cable-car barn, and shows off three 1870s cable cars as well as those famed cables that pull those cute open carriages stuffed with tourists up and over the hills. 1201 Mason St; www.cablecarmuseum.org


5. Café Royale’s events


Always free, this Parisian-styled café hosts a variety of events: karaoke, jazz, open-mic poetry slams and film screenings several days a week. 800 Post St; www.caferoyale-sf.com


6. City Hall


Inside the mighty beaux-arts dome, the splendid rotunda of San Francisco City Hall has ringing acoustics – a worthwhile spot to sit and consider of triumph and tragedy that’s occurred here, including Harvey Milk’s 1978 assassination. There are public art exhibits in the basement, and free tours from the tour kiosk. 400 Van Ness Ave;


7. Clarion Alley street art


The Mission’s hot spot for trial by fire is on wee Clarion Alley, where street artworks are peed on or painted over in a jiff unless they deliver enough to last a little while. Nothing stays (art) gold here. Even Anrew Schoultz’s mural of gentrifying elephants displacing scraggly birds – a local favorite – faded over time. Go see what’s new. Off Valencia Street between 17th & 18th Streets.


8. Coit Tower murals and the Filbert Street Steps


Coit Tower (1934) is a beloved part of the San Francisco skyline, and not free to go up. But the WPA murals that line the lobby are free to see – glorifying the worker, the murals were created by 25 artists, many of whom were denounced as communist. It’s a steep walk up from any side, so you may be tempted to lay down a few dollars to reach the top. It’s worth it. Telegraph Hill Blvd.


Speaking of which… the famed Filbert Street Steps up to Coit Tower is quite steep but it taps into a hidden North Beach world of cottages along a wooden boardwalk called Napier Lane, with sculpture tucked in among gardens year-round and sweeping views of Bay Bridge. Plus wild parrots. If you’re heading back down, try the neighboring Greenwich St Stairs for an alternative route and more chances for parrot-spotting. Starting from Levi’s Plaza at Sansome St and Filbert St.


9. Fort Point


Built in 1861 to protect the city from – get this – Confederate attacks that never came, Fort Point is now more famous as the spot where Kim Novak lept into the frigid waters of the bay in Hitchcock’s Vertigo. It’s an ideal vantage point for views of the Golden Gate Bridge if you aren’t up to the walk across. Marine Dr, open 10am to 5pm except Wed.


10. Golden Gate Bridge


You can bike across, but it’s just as fun – if you are dressed right – to walk across the world’s most beautiful bridge. It’s 1.7 miles across (it’s possible to catch a bus back – though some visitors just walk half-way across, take in the scene, and return). The walkway is on the eastern side – facing the bay, Alcatraz and the city – so it’s hard to get much of a Pacific view through the traffic. It’s not open to pedestrians 24 hours; check the website for opening hours. www.goldengate.org


11. Golden Gate Park


When weather cooperates, the 1017-acre park of redwood, green meadows, and museums is an unreal setting to laze half a San Francisco day. Plus a lot is free, including weekly concerts and events like Hardly Strictly Bluegrass and Shakespeare in the Park. But better yet there are free lawn bowling lessons every Wednesday at noon. Yes, some dreams come true.


12. Musée Mécanique


Sinister, freckle-faced Laughing Sal has creeped out kiddies for over a hundred years at this wonderful vintage arcade that’s as fun to look at (for free) as play. If you splurge a few quarters you can play everything from start-your-own bar brawls in coin-operated Wild West saloons, peep at belly dancers or feed your inner Ms Pac Man.Pier 45 Shed A at the end of Taylor Street; www.museemecanique.org

Read the full article HERE.

Apple’s hottest market? Vietnam


By Erik Heinrich, Fortune



Vietnam, one of the world’s last remaining bastions of communism (along with China, North Korea, and Cuba) has gone gaga over Apple, one of the world’s biggest symbols of free market capitalism and the Western lifestyle. Ironic, yes—but it shows the importance of brand prestige in the minds of some Asian consumers, no matter their politics, ethnicity, or income.










A man looks at a mobile phone on a street in Hanoi, Vietnam in May 2014. Brent Lewin/Bloomberg—Getty Images


In the first half of fiscal 2014, sales of Apple iPhones in Vietnam have increased nearly threefold, more than any other market in the world. To compare, iPhone sales increased 55 percent and 28 percent, respectively, in India and China in the same six-month period. In Brazil and Russia, they were up 61 percent and 97 percent, respectively.


What are the lessons to be learned from Apple’s astonishing success in Vietnam? Can the company apply them elsewhere in Asia?


The tech company’s dominant position in the country of 90 million people boils down to a fortuitous intersection of three factors: demographics, culture, and distribution. Vietnam’s primarily young and technophilic population is leading a revolution in Internet and mobile phone usage. These same people are extremely status conscious, and don’t mind spending as much as two months’ salary on an iPhone—perceived to be the No. 1 brand in mobility—because it’s a highly visible luxury item considered within reach.


“iPhones and iPads are definitely status symbols that are highly sought after in Vietnam,” says Ryan Lai, an IDC analyst based in Kuala Lumpur, Malaysia.


Then there is the partnership with FPT, a domestic tech conglomerate that has been Apple’s official distributor in Vietnam for the last two years. FPT has opened Apple stores in major urban centers across the country, including two in downtown Saigon. “The main reason for Apple’s fast growth in Vietnam recently is its expansion of retail channels, which account for the majority of mobile phone sales in the country,” Lai says. “The FPT partnership allows Apple products better retail presence than they ever had.”

Read the full article HERE.

UCLA med student arrested for allegedly stealing from dying woman


By Patrick Healy, NBC Los Angeles



A medical student faces felony charges for the theft of an iPad that belonged to a cancer patient at the Ronald Reagan UCLA Medical Center.







UCLA med student arrested for allegedly stealing from dying woman




Still reeling from the death of their cancer-stricken relative, the family of Natalie Packer was disturbed when they tracked her missing iPad back to a medical student working in the same hospital where she died. (File photo by Kevork Djansezian/Getty Images)


The case represents a tragic intersection of the lives of two young women in their early 30s.


Hospitalized with an aggressive form of breast cancer, keeping her iPad at bedside, Natalie Packer went into cardiac arrest. It was during the Code Blue response to try to revive her that the iPad disappeared, according to her family.


Months later, authorities found the iPad in the possession of Virginia Nguyen, 32, identified as a third-year student at UCLA’s Geffen School of Medicine. She has pleaded not guilty to charges of petty theft, grand theft of lost property, and also of computer access and fraud.


She is in court Friday morning.


Recovering the iPad was important for Packer’s family, her uncle Sam Heller said, because in her final days she had been entering personal messages and information for her sister Nicole.


A few days after Natalie Packer’s death, she activated Apple’s finder app, and it discovered the iPad at the Medical Center.  It also revealed that “Natalie’s iPad” had been re-registered with Apple as “Virginia’s iPad,” Heller said.


It was at that point that the family contacted University Police. Ultimately, a detective obtained a search warrant for the re-registration information recorded wih Apple, revealing Nguyen’s last name.


She was arrested on campus last March, and the District Attorney filed criminal charges at the end of July.

Read the full story HERE.

Obama declares Napa earthquake major disaster


From Associated Press



WASHINGTON — President Barack Obama has declared a major disaster in California because of last month’s Napa Valley earthquake, releasing emergency federal funding for the state.







Obama declares Napa earthquake major disaster




Nicholas George looks under a buckled highway just outside of Napa, California after earthquake struck the area in the early hours of August 24, 2014. California’s governor Jerry Brown declared a state of emergency Sunday following a strong 6.0-magnitude earthquake that seriously injured three people including a child and ignited fires in the scenic Napa valley wine region. The US Geological Service said that the quake was the most powerful to hit the San Francisco Bay area since the 1989 6.9-magnitude Loma Prieta earthquake. (Josh Edelson/AFP/Getty Images)


The White House announced the move in a statement Thursday nine days after Gov. Jerry Brown sent a letter to Obama requesting the declaration. Brown declared a state of emergency for California shortly after the magnitude-6.0 earthquake on Aug. 24.


The White House didn’t say how much money may be available, but a preliminary assessment by the governor’s office found $87 million in earthquake costs that could be eligible for federal reimbursement.


Funds for emergency work and the repair or replacement of facilities damaged by the earthquake is available on a cost-sharing basis for the state along with some tribal and local governments and non-profit groups, the White House said.


The quake was the strongest to hit the San Francisco Bay area since a magnitude-6.9 quake in 1989 and did broad damage to Napa County and neighboring Solano County.


It broke water mains and gas lines and sparked gas-fed fires that destroyed several mobile homes. The worst damage came near the epicenter in downtown Napa, where a post office, library and a 141-room hotel were among 150 homes and buildings deemed unsafe to occupy.


Napa County has estimated overall damage from the quake at more than $400 million, much of it to the area’s famed wineries.


The quake’s first death did not come until Wednesday, when a 65-year-old woman died from her head injuries more than two weeks later. Scores more were injured.



Copyright 2014 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Ðược làm vua thua làm tham nhũng

http://youtu.be/buE5INWDRrA

Chương trình “Nói chuyện với Ngô Nhân Dụng” do Đinh Sinh Long phỏng vấn.  Đề tài:  “Ðược làm vua thua làm tham nhũng”

Quê Hương Nước Ngọt


Vũ Nam
(Germany)


Ðối với người dân Sài Gòn từ những năm 1960 trở đi, mỗi khi muốn chọn một địa điểm thuộc miền biển để nghỉ mát cuối tuần, thì mục tiêu chắc chắn sẽ là Vũng Tàu, họa hoằn lắm mới là Long Hải. Trong khi đó, một nơi khác không xa Vũng Tàu bao nhiêu và sát nách Long Hải, cũng có biển, có núi và phong cảnh hữu tình, thì vì tình hình an ninh nên không được nhắc tới dần dần bị lãng quên. Ðó là địa danh Nước Ngọt.









Ðường đi Long Hải, Bà Rịa. (Hình: Internet)


Từ thị xã Bà Rịa đi về Long Hải, cứ con đường chính mà chạy, sau Long Hải, theo con đường nghiêng nghiêng về phía trái khoảng hai cây số, ta bắt đầu vào Nước Ngọt. Không biết địa danh này do đâu mà ra, có phải nơi đó có nước giếng ngọt lịm không?

Nước Ngọt là một ấp thuộc xã Long Hải, nằm dọc theo bờ biển, khoảng giữa hai xã Phước Hải và Long Hải, một thắng cảnh mà trong khoảng thời gian từ 1955 đến 1961, du khách từ Sài Gòn xuống tắm biển nghỉ mát rất đông đảo. Dân cư ở đây thưa thớt, một số bằng nghề vườn rẫy, một số buôn bán, còn lại làm nghề gác dan choc các villa.

Nước Ngọt chỉ có duy nhất một con đường tráng nhựa chạy ngang, nối liền hai xã Phước Hải và Long Hải, còn lại những con đường mòn, đường đá nhỏ dẫn chạy sâu vào các bìa rừng hoặc bãi tắm.

Sau Long Hải một rừng chồi khoảng hai cây số, ta bắt đầu vào đường đèo. Quang cảnh bây giờ bên phải là biển, bên trái là núi. Núi thì có đoạn sừng sững ngay bên đường. Những lúc xe qua đoạn đường này, quý vị tài xế rất ngán, vì chỉ rủi tay một chút xe có thể va vô đá núi, và chỉ cần chao tay lái một chút về phía phải là xe có thể lăn ùm xuống biển ngay. Mùa Hè, biển êm ru một màu xanh thẳm dịu dàng. Còn mùa Ðông, sóng dân cao đập vào bờ hoặc trên những tảng đá. Những đợt sóng to gần bằng mái nhà, đánh ầm ầm vào những tảng đá nằm dọc bờ biển nổi bọt trắng xóa.

Tiếp tục đi, ta sẽ gặp một vài quán nhỏ, đơn sơ dành cho du khách nằm dọc đường, cạnh biển. Ngoài những quán rải rác, đa số nằm dọc hai bên đường là những villa, được cất theo kiểu Tây trông rất đẹp. Có những cái được dân địa phương đặt tên: lầu Nóc Bằng, nhà Bánh Ít, Bánh Bao (vì trên đỉnh nhọn như bánh ít hoặc tròn tròn có khía như bánh bao). Những villa này là của các ông Tây bà đầm thời thuộc địa còn rơi rớt lại hoặc của những chức sắc thời Ðệ I Cộng Hòa như dân biểu Trương Vĩnh Lễ; Bác Sĩ Tín, giám đốc hãng dầu khuynh diệp; những thương gia giàu có như thầy ba, chủ tiệm thịt bò bảy món… Chung quanh villa là những cây bông sứ tím trắng hoặc vàng trắng, quanh năm tỏa hương ngào ngạt, xem lẫn vài cây phi lao cao chót vót, kêu vi vu mỗi khi có gió thổi nhẹ. Trước cổng là những giàn bông giấy sắc đỏ hoặc tím thẫm. Trong vườn thì trồng cây ăn trái như vú sữa, điều, mãng cầu, ổi, lựu…Xen kẽ là những khoảng đất rộng đầy dây hoa leo, hướng dương và những loại cây dại như cây sơn, cây cỏ tranh, tạo nên khung cảnh rất nên thơ nhưng không giấu được vẻ man dại, rừng rú.

Sau các đoạn đường đầy cây dại, du khách sẽ gặp những đoạn đường phủ đầy bóng mát của cây trôm (loại cây cho mủ ngâm ăn với đường cất rất mát). Tàn cây quanh năm che rợp, ánh mặt trời lọt vô rất ít nên đường ẩm ướt đầy hơi sương khiến có cảm giác gây gây lạnh. Thỉnh thoảng vài dòng suối nhỏ chạy ngang, nước trong vắt hoặc một cái bàu rộn gần nửa mẫu tây, đầy nước. Có những bàu ăn thông ra biển, cá lăng đi từng mé rất đông như ở cầu Tum, trẻ con cứ bỏ câu xuống là giật. Nếu bàu nào không ăn ra biển thì đầy những cua đồng, cá đồng. Chỉ cần một lần chài, chắc chắn sẽ có ngay nửa thùng thiếc cua đồng. Mỗi năm một lần, dân địa phương thường tháo nước từ bàu ra biển chặn bắt cá đồng như cá rô, cá trê…Rải rác đây đó có những ngôi miếu nhỏ như miếu Tiên Sư hoặc những ngôi chùa như Phước Thiện, tạo cho khung cảnh vẻ thiêng liêng, yên tĩnh, thoát tục. Nhưng cũng vì quá hoang vu, yên tĩnh nên Nước Ngọt có rất nhiều kỳ bí, ma cỏ do người địa phương truyền miệng.

Sau những bàu nước hoặc những khu rừng hoang vắng, du khách sẽ gặp những động cát trắng hai bên đường. Khoảng cát trắng mênh mông dẫn chạy sâu đến tận bìa rừng, chân núi. Nơi này, khoảng trước năm 1960 chính phủ VNCH đã cho nhiều hãng phim ngoại quốc đến mướn để quay phim.

Suốt đoạn đường xuyên ấp Nước Ngọt, bên phải là biển, bên trái là rừng núi. Trên dãy núi này – núi Kỳ Vân – có nhiều chùa, hoặc tên thơ mộng như Bồng Lai, Ngọc Tuyền, hoặc tên chơn chất như chùa Cây Khế, chùa Bà Hai Luông, chùa Hòn Một…Từ dưới đường trông lên, những ngôi chùa này như những chấm trắng nhỏ. Có chùa nằm cạnh dòng suối trong vắt như chùa Ngọc Tuyền, Bồng Lai. Có chùa xây cạnh những hang đá đồ sộ như chùa Hòn Một. Ðặc biệt chung quanh chùa đầy hoa trái, khách thập phương có thể hái ăn mà không phải trả tiền hoặc bị la rầy. Về gỗ thì vùng này không có nhiều gỗ quý như ở Trung Việt, chỉ có gõ non, bằng lăng, gò đen, cà na…Về thú thì có heo rừng, trăn, khỉ; ít thấy hoặc nghe đến voi, cọp, beo. Ðặc biệt, nơi đây có rất nhiều mai. Cận Tết, từng đoàn người lũ lượt đi chặt mai rừng về chưng. Lên càng cao trên núi mới có mai tốt, to và đẹp. Ðói bụng, khỏi lo nếu quên hoặc đem không đủ đồ ăn, bạn có thể vô ăn cơm “chùa.” Nước uống thì có nước trà hoặc các suối chảy quanh chùa. Và nếu gặp trái cây chín thì bạn cứ hái ăn thả giàn.

Từ trên núi cao nhìn xuống, con đường ngoằn ngoèo như con rắn đang chạy trên thảm cỏ xanh. Nhìn ra bờ biển, ghềnh đá hoặc xa hơn, những lượn sóng như những đường vân trên tấm lụa xanh với những con thuyền nhỏ li ti nằm yên trên mặt biển. Màu da trời và màu nước biển được cách ngăn bởi một đường kẽ nằm ngang mà hai đầu chạy xa ra mù tít. Từ đây, ta sẽ thấy lòng mình lâng lâng, thanh thoát, và thấy quê hương ta đẹp đẽ biết dường nào! Càng lên cao hoặc càng vô sâu trong vùng núi là những hang động chạy sâu trong lòng đất của Việt Cộng, nơi mà trong thời chiến tranh, Việt Cộng đã dùng làm căn cứ địa, chỗ dưỡng quân của tiểu đoàn dưới tên mật khu Minh Ðạm.

Trở về vùng biển, dọc theo những bờ cát trắng là những cây bàng gie ra cho đầy bóng mát. Lũ trẻ trong vùng trưa trưa thường tụ họp lượm trái chín hoặc tập hộp để ăn. Những cây dứa dại mọc lên từng bụi, không ai săn sóc ngày càng phát triển um tùm, những trái dứa già rụng vương vãi đầy đất. Thỉnh thoảng, dọc bờ biển nơi những mỏm đá, có những loại ốc như ốc vôi, cua và những con dòm xanh đóng từng mảng gọn gàng đẹp mắt.

Ngoài cá biển, tôm, cua, mực…, mà vùng biển nào cũng có, Nước Ngọt còn có trứng vích (một loại rùa biển lớn). Trứng vích vừa được lấy trong đêm, mới toanh, luộc lên ăn nóng hổi. Ngao, chan chan, chem chép cũng rất nhiều. Chiều chiều, cầm theo một cái túi xuống biển, lấy tay hoặc chân đào vài cái ao nho nhỏ,gần nơi sóng nước đập vào, bạn sẽ thấy hiện lên rất nhiều ngao, chan chan, chem chép, mặc sức mà bắt. Mấy thứ này mà xào phi hành tiêu ăn với cơm nóng thì không còn gì bằng.

Ðến nghỉ mát ở đây, bạn sẽ ngạc nhiên vì lũ còng gió. Chiều chiều đi tản bộ dọc theo bờ biển, xa xa bạn sẽ thấy như cả một nền nhà màu xám di động. Từ từ đến gần, cái nền nhà lúc biến hình này lúc biến hình kia. Ðến thật gần thì cái nền nhà rã tan ra trong chớp mắt. Những anh chị còng chạy tan tác! Kẻ lên non, người xuống biển. Nhưng đằng nào cũng bị bạn thọp cổ vì lên bãi cát dốc xoai xoải, các anh chị cứ nằm trợt lên trợt xuống chịu trận, chờ bị bắt; các anh chị xuống biển cũng không thể chạy tuốt xuống biển như cua, đành phải nằm trên bờ dật dờ chịu sóng đánh. Bạn cứ đợi từng đợt nước rút mà bắt cả bao, cả thùng. Có còng rồi, bạn có thể làm còng nướng, còng luộc, còng xào, còng chiên bơ tùy ý. Nếu xách về hoặc vô quán với két la-de thì không gì tuyệt hơn.

Dọc bờ biển, trời Hè, ngày cuối tuần rất đông khách: các ông Tây, bà đầm mặc bikini, mang kiếng mát nằm phơi đầy bãi. Các cô cậu du khách từ Sài gòn hoặc những vùng khác; các đoàn thể đến cấm trại…,làm khung cảnh biển cuối tuần ồn ào, sinh động hẳn lên, không như trong tuần vắng vẻ đìu hiu.

Gần bờ biển có một chiếc tàu sắt bị chìm từ thời Pháp thuộc đang dần dần tan rã. Không ai rõ tông tích chiếc tàu này. Nơi đây cũng xảy ra nhiều tai nạn chết người. Chung quanh tàu có nhiều loại cá ẩn núp nên các du khách sành câu hay lên tàu lúc nước ròng (nước cạn). Họ thường dẫn theo các cậu bé, con hoặc cháu. Khi nước lớn, lo đem cá, cần câu vô bờ trước. Lúc muốn trở ra rước con cháu thì nước đã ngập đầu, không biết lội, đành phải chạy về quán kêu người tiếp cứu. Ðến nơi thì đã trễ, nước ngập gần hết con tàu và cậu bé đã buôn tay chết trôi tự lúc nào! Nước biển ở đây lên xuống rất lẹ nên dễ xảy ra những chuyện chết oan ức.

Từ năm 1960, khi chiến tranh bùng nổ trở lại , Nước Ngọt bắt đầu mất an ninh. Thời gian ấy, Việt Cộng chiếm đóng Nước Ngọt. Ban ngày họ giao tranh với những toán Bảo An từ xã Long Hải, ban đêm họ từ trên núi xuống bắt những người tham gia chính quyền. Du khách, xe đò qua lại thường bị du kích chận bắt, tịch thu đồ đạc. Vì thế Nước Ngọt ngày càng vắng vẻ, du khách hết giám vãng lai, dân cư dần dà tản mát đi nơi khác. Khoảng năm 1961, chính phủ quốc gia ra lệnh cho dân chúng tản cư khỏi vùng này. Sau đó không lâu, nhiều tàu chiến hải quân đậu ngoài khơi đã nã đại bác vào bờ bắn sập các biệt thự, chùa chiền, nhà cửa…, những nơi mà Việt Cộng có thể ẩn núp. Khoảng 50 biệt thự, 30 ngôi chùa to lớn đẹp đẽ đã trở thành đống gạch vụng. Sau những ngày tan hoang đó, dân nghèo ở các vùng lân cận thỉnh thoảng lén lút gồng gánh, bò xe đến trộm các loại đá quý, gỗ đẹp về làm nhà, buôn bán mưu sinh. Rồi cũng sau ngày tàu bắn không lâu, một lần nữa buổi chiều đó rực lên màu lửa. Sau ba lần rải bom, núi Kỳ Vân chỉ còn lại những tảng đá trắng trồi lên xơ xác, cây cối bị đốn ngả nghiêng, dãy núi xanh nay đã biến thành xám úa.

Nhiều loại cá sống gần bờ biển chết tức vì hơi bom trôi rất nhiều vào bờ.

Ðến năm 1973, khi Hiệp Ðịnh Ba Lê được ký kết, dân nhiều nơi đã đổ về cất nhà cửa, vườn tược, khai khẩn đất hoang. Các thương gia giàu có ở Sài Gòn trở về thăm vườn đất, mong gây dựng lại như ban đầu. Nhưng hy vọng ấy không bao lâu đã bị dập tắt vì hòa bình vẫn không được tái lập mà chiến tranh còn trở nên khốc liệt hơn đưa đến hậu quả sau cùng là năm 1975!

Sau năm 75, hầu như không có ai về Nước Ngọt để kiến thiết lại! Sau ngày này, thỉnh thoảng tôi có dịp chạy xe ngang Nước Ngọt, nhìn hai bên đường tan hoang trơ trọi, cây cỏ xác xơ. Cả một dãy núi chỉ còn cheo leo những cây nhỏ, chơ vơ không đủ lá. Cả một đoạn đường không một nóc nhà; những biệt thự, ngôi chùa, ngọn miếu giờ chỉ còn là những đống đất nhô cao, cỏ mọc xen kẽ xanh um; con đường đầy lỗ hang, cầu cống xiêu vẹo, khách đi đường phải bắt tạm những thân cây, tấm sắt để đi qua. Thỉnh thoảng vài căn nhà lá mới cất vội vàng, nghèo khó; đôi khi bắt gặp người mẹ bồng con đứng cạnh bờ rào, nét mặt âu lo buồn bã lúc trời chạng vạng. Nước Ngọt chưa ai dám về, chính quyền chưa tu bổ lại!

Tôi trở về đây sau ngày chấm dứt chiến tranh, đi suốt đoạn đường để nhìn lại, hoài niệm vùng đất nhỏ bé, đẹp đẽ xưa kia, của hơn mười lăm năm trước tôi đã trải dài đời sống trẻ thơ: trưa Hè tắm biển, bắt ốc, bắt còng…Thứ Bảy cuối tuần, với lũ bạn vào rừng bắt chim, hốt ổ lấy trứng; leo cây hái trái , lội dọc theo những con suối, hứng tắm những dòng nước mát của thiên nhiên hoặc chơi trò bắn sung, hái sung liệng nhau, miệng huýt sáo âm vang cả rừng rú…

Nước Ngọt, quê hương không còn được như xưa, bởi thế những khi quay quắt nhớ, tôi muôn viết về nó, thật nhiều; viết để thấy quê hương ta nơi nào cũng đẹp, viết để gợi nhớ, để khắc ghi và viết với lòng tin tưởng một ngày mai xán lạn cho quê hương.

Công Ty Chevron bị phạt vì bán xăng pha nước


Việt Nam


• Một bồn nước tại một trường tiểu học ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đổ sập đè chết hai em học sinh lớp 5.
• Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ một xe khách giường nằm chở gần 500 kg thịt thối chở vào miền Nam tiêu thụ.
• Tám thanh niên ở khu vực động Phong Nha, Quảng Bình, bị bắt vì chặn đường, sàm sỡ nữ du khách người Pháp.
• Dịch đau mắt đỏ bắt đầu bùng phát ở Hà Nội và đang có nguy cơ lây lan rộng hơn.



Cộng Ðồng/Ðịa Phương


• Cortes-Garcia, 23 tuổi, thiệt mạng sau khi chiếc xe anh lái đâm vào một gốc cây to trên Pacific Coast Highway, Dana Point, lúc 11 giờ 30 phút tối Thứ Tư.
• Một chiếc xe bị cháy trên Xa Lộ 91, đoạn ở Anaheim, đi về hướng Ðông, làm cảnh sát phải đóng đường 24 giờ.
• Công ty xăng Chevron đồng ý đóng phạt $298,000 vì bán xăng pha nước ở Orange County năm 2011, làm ít nhất 44 xe bị hư hại.
• Cảnh sát Santa Monica bắt giữ một người đàn ông tình nghi dàn dựng đốt cháy một số xe hơi tại một đại lý BMW.



Hoa Kỳ


• T.J. Lane, đang bị tù chung thân vì bắn chết ba bạn học cùng trường ở Ohio năm 2012 vượt ngục hôm Thứ Năm, theo cảnh sát cho biết.
• Ðánh giá mới nhất của CIA cho biết lực lượng của ISIS thực ra là gấp đôi con số được ước tính trước đây, và hiện có khoảng từ 20,000 đến 31,500 chiến binh ở Iraq và Syria.
• Ngoại Trưởng John Kerry nói với CNN rằng Hoa Kỳ đang có nhiều hoạt động quân sự, nhưng “không có” chiến tranh với nhóm phiến quân Hồi Giáo ISIS.
• Nhiều trẻ em bị bệnh liên quan đến đường hô hấp được đưa vào bệnh viện USA Children’s and Women’s Hospital ở Mobile, Alabama, hôm Thứ Năm.



Thế Giới


• Số cử tri Scotland ủng hộ tiếp tục ở trong Liên Hiệp Anh tăng 4% trong mấy ngày qua, sau khi ba lãnh tụ chính trị hàng đầu của Anh đến xứ này vận động.
• Trong lúc đào một ngôi mộ 2,300 năm tuổi ở Hy Lạp, các nhà khảo cổ học phát hiện hai bức tượng lớn làm bằng đá cẩm thạch.
• Các quốc gia Liên Âu đồng ý cấm vận mới đối với Nga sẽ có hiệu lực ngay lập tức, và có thể bỏ một số vào tháng tới, nếu kế hoạch hòa bình ở Ukraine được thực thi.
• Các tay súng Boko Haram bao vây thành phố Maiduguri, phía Ðông Bắc Nigeria, và chuẩn bị chiếm thành phố này hôm Thứ Năm.

Garden Grove: Băng đảng bắn nhau, một người bị thương

 


GARDEN GROVE, California (NV)Một thanh niên gốc Hispanic, 16 tuổi, tình nghi bị băng đảng bắn tại block 11600 Stuart Avenue, Garden Grove, hôm Thứ Tư, theo thông cáo báo chí của cảnh sát Garden Grove.









Nhân viên công lực được gọi đến hiện trường lúc 7 giờ 51 phút tối, thấy nạn nhân bị bắn ở ngực. Cuộc điều tra cho biết chiếc xe bị tình nghi có thể là xe Lexus màu đen, bốn cửa, đời 2000, đậu gần chỗ nạn nhân. Nghi can nổ súng bắn nạn nhân, trạc tuổi 20, cao 5 ft 8, đội nón baseball đen, mặc áo sơ mi đen, bước ra khỏi xe, bắn nạn nhân rồi trở vào xe và chạy trốn về hướng Tây trên đường Stuart, ra khỏi khu vực.


Chiếc xe tình nghi do một nghi can thứ hai lái, cũng tuổi 20 và gốc Hispanic, đội nón baseball, không rõ logo. Nạn nhân được chở vào bệnh viện UCI. Vết thương nguy hiểm đến tính mạng.


Cuộc điều tra vẫn tiếp tục, cho thấy vụ nổ súng liên quan đến băng đảng. Các nghi can, xe cộ và vũ khí đều đang trong vòng điều tra.


Sở Cảnh Sát Garden Grove kêu gọi nhân chứng chưa được phỏng vấn, hãy liên lạc với cảnh sát viên Kaiser (714) 741-5884. (L.N.)

Ít phụ huynh gốc Việt quan tâm chia địa hạt Học Khu Garden Grove


Linh Nguyễn/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) Một buổi thăm dò ý kiến và giải đáp thắc mắc về thể thức bầu ủy viên giáo dục năm 2016 theo ranh giới mới, được Học Khu Garden Grove tổ chức lúc 6 giờ chiều Thứ Tư, tại trường McGarvin Intermediate, Westminster, nhưng rất ít phụ huynh người Việt tham dự.









Ông John Giang Nguyễn (trái) hỏi ông Larry Ferchaw về ranh giới khu nhà của mình. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Vấn đề rất quan trọng cho tương lai con em, nhưng số phụ huynh người Việt tham dự chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Một phụ huynh, ông John Giang Nguyễn, cư dân Fountain Valley, có con học trung học La Quinta, tâm sự,
“Tôi không hiểu tại sao người Việt mình ít tham dự. Tối nay tôi thấy đa số hiện diện là nhân viên học khu và người thông dịch tiếng Việt. Ai cũng sợ con em mình bị thiệt thòi quyền lợi, lại không tham gia để đóng góp ý kiến. Thế là sao?”

Ông Hồ Ngọc Nguyễn, cư dân Westminster, có ba con, trong đó một người đang học trung học La Quinta.

“Tôi mới sang Mỹ định cư được hơn một năm. Tôi nghe nói có buổi góp ý nên ghé xem. Tôi hiểu việc chia khu vực hợp lý tính theo đầu người và theo sắc tộc. Tôi mong có người Việt được bầu,” ông Hồ chia sẻ.

“Tôi chỉ đến đón giùm đứa cháu cho em tôi. Con tôi lớn hết rồi. Tôi chỉ biết là sẽ có thay đổi cách bầu cử,” ông Sang Nguyễn, 58 tuổi, cư dân Westminster, nói.









Tiến Sĩ Mark Nguyễn giải thích về dân số gốc Á tại mỗi địa hạt mới. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Trong số nhân viên học khu, còn có một số em trẻ tình nguyện đến phục vụ cộng đồng.

“Em biết họ vẽ hai bản đồ mới để cha mẹ chọn trước khi áp dụng bầu theo phương thức mới, từ người của từng cộng đồng,” em An Lê, 15 tuổi, thành viên của nhóm Men’s League sinh hoạt tại trung học Bolsa Grande, nói.

Vì đây là một công việc quan trọng, ảnh hưởng đến việc giáo dục của rất đông con em, học khu đã mướn chuyên viên cố vấn của Dolinka Group để nghiên cứu phương thức bầu cử các ủy viên đại diện cộng đồng, dựa trên thành phần sắc tộc của cử tri sống trong địa hạt, và đề nghị hai bản đồ phân chia học khu thành năm địa hạt.

“Chúng tôi tổ chức bốn buổi để gặp gỡ phụ huynh và rất trân trọng đón nhận những ý kiến đóng góp của cộng đồng. Ðây là buổi thứ nhì. Chúng tôi cũng tham khảo với luật sư về Ðạo Luật Quyền Lợi Bầu Cử California 2001 (California Voting Rights Act of 2001-CVRA) và hy vọng sẽ áp dụng phương thức mới để bầu ủy viên đại diện trong kỳ bầu cử năm 2016,” Tiến Sĩ Gabriela Mafi, tổng quản trị học khu, nói.

“Ðiểm mấu chốt của phương thức bầu cử mới là phải chọn ứng cử viên đại diện khu vực dựa theo yếu tố sắc tộc của từng khu vực, thay vì toàn số cử tri hiện nay chọn ra năm ủy viên giáo dục, và không xét đến khu vực các ứng cử viên đang sinh sống, miễn sao ứng cử viên là cư dân của học khu là được,” Tiến Sĩ Mark Nguyễn, giám đốc chương trình giáo dục đặc biệt, nói với phóng viên nhật báo Người Việt.

“Học khu được chia làm năm địa hạt, mỗi địa hạt có cùng mật độ dân cư và dựa theo quy định của luật tiểu bang, CVRA và Hiến Pháp Hoa Kỳ. Ranh giới của năm địa hạt này trên hai bản đồ khác nhau được đề nghị và trưng bày tối nay, ít nhất người Việt sẽ có thể có hai ủy viên đại diện,” ông Mark Nguyễn giải thích.









Chi tiết về số liệu được trưng bày tại chỗ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Nếu chú ý cột cư dân gốc Á của bản đồ đề nghị số 1, Ðịa Hạt 5, bao gồm Westminster và Fountain Valley, có 58.04%; Ðịa Hạt 4, gồm Santa Ana, có 47.02%; Ðịa Hạt 3, gồm phía Ðông đường Euclid và phía Bắc Garden Grove Blvd., có 33.45%; Ðịa Hạt 2, giữa đường Magnolia và đường Euclid của Garden Grove, có 45.81%; và Ðịa Hạt 1, giữa đường Bolsa Chica và đường Magnolia, phía Bắc của Garden Grove Blvd., có 25.76%.

Tương tự, trong bản đề nghị số 2, chúng ta cũng nên chú ý đến ranh giới và các con số ảnh hưởng đến người Mỹ gốc Việt.

“Việc bầu cử theo phương thức mới cũng rất quan trọng vì quyền tuyển chọn người tổng quản trị học khu là trong quyền hạn của Hội Ðồng Giáo Dục,” Tiến Sĩ Mark Nguyễn giải thích.

Hỏi về số liệu tham khảo để vẽ nên hai bản đồ mới, ông Larry Ferchaw, chuyên viên thuộc Dolinka Group, cho biết, “Chúng tôi mất vài tuần lễ để thu thập dữ kiện và căn cứ vào thống kê dân số 2010, xác định mật độ dân cư và nguồn gốc sắc tộc của từng cộng đồng cử tri, để vẽ ranh giới.”

“Khi vẽ ranh giới, người ta chỉ tính những người có xác suất cao có thể đi bầu và thấy được giới trẻ ít tham gia bầu cử. Chúng ta nên để ý vì nếu không tham gia, chúng ta không có người đại diện,” ông Nguyễn Quốc Bảo, ủy viên Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove và hiện là ứng cử viên thị trưởng Garden Grove, nói.

Cô Amy Stevens, phát ngôn viên của học khu, cho biết, “Sau buổi góp ý hôm nay, phụ huynh vẫn có thể tham dự hai buổi nữa. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp. Xin điền mẫu và bỏ vào thùng tại đây.”

Học Khu Garden Grove sẽ còn tổ chức hai buổi góp ý nữa, tử 6 giờ đến 7 giờ 30 tối, lịch trình tại các địa điểm sau:

Thứ Ba, 23 Tháng Chín, tại trường Trung Học Bell Intermediate School, 12345 Sprindale St., Garden Grove, giữa đường Lampson và Chapman;

Thứ Năm, 25 Tháng Chín, tại trường Trung Học Ralston Intermediate School, 10851 Lampson, Garden Grove, giữa Euclid và Nelson.

Các bản vẽ dự thảo đường ranh hiện đang được trình bày trên trang nhà của học khu ở địa chỉ www.ggusd.us.

–-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Sau vụ giàn khoan, giới đầu tư ngoại quốc quay lại Việt Nam


BÌNH DƯƠNG (NV) .-
Giới đầu tư ngoại quốc theo chân nhau hoạt động trở lại tại các khu công nghệ, phần lớn là sản xuất xuất cảng, từng bị bạo động đập phá hồi Tháng 5-2014 vừa qua buộc họ phải bỏ chạy.









Người đi đường dừng lại xem người biểu tình đốt phá cơ sở sản xuất ngoại quốc ở khu công nghệ Bình Dương hôm 14/5/2014. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn nhận xét của giới đầu tư ngoại quốc cho hay, kể cả những công ty từng bị các người biểu tình đập phá hư hại nặng, đã tái tục sản xuất từ giày dép, quần áo, bàn ghế và đồ điện tử.


Giới đầu tư tài chính ở các trung tâm tài chính quốc tế tin rằng, Việt Nam là một nơi an toàn sau khi ngoại trưởng nước này gặp một sứ giả cao cấp của Bắc Kinh cam đoan sẽ không dung tha cho các vụ bạo động nào nữa. Nguyên nhân dẫn đến bạo động là Trung Quốc đã đưa giàn khoan khổng lồ HD981 tới tìm dầu khí ngay trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.


Không những trụ sở của các công ty Trung Quốc và Đài Loan bị đập phá hay đốt cháy, nhiều công ty của các nhà đầu tư Đại Hàn, Nhật Bản, Singapore cũng bị vạ lây. Sau vụ bạo động, một số công ty gắn bảng phía ngoài nói công ty của mình không phải của Trung Quốc để tránh tai vạ.


“Chúng tôi nghĩ rằng tiến trình chính trị diễn tiến xuôi chiều thôi.” Michel Tosto, giám đốc điều hành của công ty đầu tư chứng khoán Viet Capital Securities ở Sài Gòn phát biểu. “Chúng tôi không nghĩ rằng chuyện lộn xộn sẽ tiếp tục.”


Nhờ cảm thấy yên tâm là các xáo trộn không còn xảy ra, chỉ số chứng khoán đã tăng trở lại sau khi mất đến 15% trị giá hồi Tháng 5. Các tổ chức đầu tư tài chính ngoại quốc vẫn không rút chạy nhưng những nhà đầu tư nhỏ lẻ thì hoảng hốt bán tháo, theo nhận định của bà Lương Thị Mỹ Hằng, phó giám đốc điều hành công ty quản trị đầu tư chứng khoán VietFund Management.


“Người ta sợ vì các tin đồn chiến tranh đang diễn ra.” bà Mỹ Hằng nói. “Tuy nhiên, các tổ chức đầu tư tài chính ngoại quốc vẫn giữ nguyên các khoản đầu tư của họ ở Việt Nam do chúng tôi quản lý. Khuynh hướng của họ là những nhà đầu tư dài hạn.”


Giới đầu tư không bỏ chạy cho thấy có sự tin tưởng vào nền kinh tế Việt Nam mà Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 5.6% năm nay. Giá biểu lao động tại Việt Nam thấp hơn Trung Quốc từ 20% đến 30%, theo nhận xét của Ralf Matthaes, chủ nhân công ty tư vấn đầu tư In-Focus.


Đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc giảm suốt 11 tháng của năm 2012 trong khi Việt Nam là nơi đặc biệt tốt hơn cho các đầu tư sản xuất hàng hóa có giá trị thấp khi giới đầu tư đi tìm một địa điểm có giá biểu nhân công thấp và một thị trường lớn hơn, theo công ty nghiên cứu HSBC Research viết trong bản tường trình năm 2013.


Việt Nam đang được hưởng lợi nhờ kinh tế Mỹ hồi phục, thị trường mà Việt Nam xuất cảng phần lớn hàng hóa. Giới đầu tư hy vọng nhà cầm quyền sẽ nới lỏng luật đầu tư thêm nữa để giới đầu tư ngoại quốc có thể mua được cổ phần nhiều hơn giới hạn 49% như hiện nay của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.


Giấy phép mở một xí nghiệp ngoại quốc hoạt động tại Việt Nam có thể chỉ cần 30 ngày, theo lời ông Mathaes. Hối suất đồng bạc và chỉ số lạm phát cũng tương đối ổn định khác hẳn tình trạng của ba năm trước dù niềm tin của giới tiêu thụ còn khá thất vọng.


“Về mặt chính trị thì (Việt Nam) ổn định” theo ý kiến ông Theng Bee Han, chủ tịch Phòng Thương Mại Malaysia tại Việt Nam. “Từ mặt kinh tế, trong khoảng 5 năm qua, nhà cầm quyền cố gắng cải thiện cho bầu khí kinh doanh tốt hơn”.


Đầu tư ngoại quốc chiếm khoảng 17% tổng sản lượng quốc gia (GDP) 155 tỉ đô la của Việt Nam, dẫn đầu bởi Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan. Đầu tư ngoại quốc chiếm 66% tổng số trị giá hàng hóa xuất cảng của Việt Nam và đóng góp đến phân nửa lợi tức từ thuế của nhà cầm quyền CSVN, theo ông Mathaes.


Việt Nam với Trung Quốc từng có nhiều giai đoạn lịch sử xương máu và chỉ tái lập bang giao năm 1990 sau cuộc chiến biên giới năm 1979. Hiện phần lớn các công ty sản xuất của Việt Nam tùy thuộc vào nguyên liệu và phụ tùng của Trung Quốc để sản xuất ra hàng hóa xuất khẩu từ giày dép, quần áo đến các bộ phận của điện thoại cầm tay.


Nhiều nhà phân tích cho rằng nhà cầm quyền muốn duy trì cái nguồn cung cấp nguyên vật liệu này rồi một ngày kia sẽ mong Trung Quốc trở thành thị trường xuất cảng. Hiện có những lời bàn tính làm thế nào để thoát được sự phụ thuộc Trung Quốc hầu tránh những nguy hiểm bất ngờ ập đến nhưng có vẻ bài toán khó giải quyết.


Trong khi đó, Trung Quốc hiện là nhà đầu tư vào Việt Nam hàng thứ bảy trong năm nay với số đầu tư sản xuất tổng cộng $300 triệu riêng từ tháng 1đến tháng 5, 2014, theo công ty cố vấn đầu tư Dezan Shira & Associates. Năm ngoái, các công ty Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam tổng cộng $2.3 tỉ, gia tăng từ $345 triệu trong năm 2012. (TN)

Back to school

Chương trình “Quê Nhà – Quê Người” với nhà văn Huy Phương, mỗi Thứ Năm hàng tuần. Thực hiện: Ngọc Lan. Đề tài kỳ này: Back to school

Thời trang quan trọng thế nào với ca sĩ?


Ðức Tuấn/Người Việt



WESTMINSTER (NV)Quần áo, đồ trang sức đối với các ca sĩ, nghệ sĩ là hết sức quan trọng mỗi khi họ bước lên sân khấu. Vậy quan niệm của các ca sĩ, nghệ sĩ, về thời trang như thế nào?









Ca sĩ Hồng Diễm. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


* Ca sĩ Hà Thanh Xuân


Với tôi những bộ quần áo mặc lên sân khấu, phải có sự khác biệt, hoặc lạ, vì như thế sẽ thu hút được sự chú ý của khán giả. Thông thường Hà Thanh Xuân thích mặc áo dài kiểu cách khác nhau, màu sắc tươi trẻ, bên cạnh đó cũng mặc những chiếc đầm với nhiều kiểu dáng lạ mắt, cần nhất phù hợp với chủ đề của chương trình.

Những bộ quần áo kiểu cách mới, được các nhà tạo mẫu thiết kế như anh Calvin Hiệp, Thái Nguyễn vẽ mẫu, và may, còn đối với những chiếc đầm đẹp bày bán ngoài các tiệm lớn ở shopping, thật ra nhìn vậy chứ, ít có cơ hội phù hợp với chương trình lắm. Mỗi bộ đồ, Hà Thanh Xuân mặc chỉ khoảng đôi ba lần là nhiều.


* Ca sĩ Hồng Diễm


Hồng Diễm rất ít khi đi mua sắm, thường tìm kiếm quần áo đẹp trên các trang mạng và không quan tâm nhiều lắm đến đồ hiệu nổi tiếng, hay hàng đắt tiền. Miễn rằng mặc vào vừa vặn, và thích hợp với dáng vóc của mình là được.

Trong cuộc sống thường ngày, tôi thích mặc quần áo đơn giản như áo đầm ngắn, áo thun hay những bộ đồ có kiểu dễ thương.

Khi đi diễn tôi thích mặc những bộ đầm ngắn, những bộ đồ không rườm rà lắm, nhưng thoát được vẻ đẹp sang trọng của nó. Những cửa hiệu như Macy’s, Ross, hay Marshall là những nơi thỉnh thoảng tôi ghé đến mua sắm quần áo mặc đi làm, hay ở nhà.”


* Ca sĩ Thế Sơn


Ngoài đời tôi ăn mặc không cầu kỳ, giản dị, bình dân thì đúng hơn, nhưng dĩ nhiên lúc lên sân khấu thì quần áo phải lịch sự, đẹp, hợp thời trang cũng như phù hợp với bài hát mình diễn, tôi nghĩ đó là sự tôn trọng khán giả của người nghệ sĩ.

Về mua sắm, chắc là Sơn đi mua sắm khá nhiều, và đó cũng là thú vui, làm cho đời sống bớt căng thẳng, đặc biệt bao giờ trước những chương trình có thu hình trực tiếp, Sơn đều phải đi may hay mua sắm đồ mới.

Quần áo mặc phải đẹp khi lên sân khấu, nhưng không nhất thiết phải phù hợp với chủ đề của cả chương trình, tuy nhiên thích hợp với nội dung bài hát mà mình trình bày thì đúng hơn.

Các nhà thiết kế thời trang như Calvin Hiệp, Thái Nguyễn, hay John Lê thường là những người có tay nghề cao, được giới ca nghệ sĩ tin tưởng, nhờ giúp đỡ trong chuyện may quần áo đi diễn.

Tôi quan niệm đối với người ca sĩ, giọng hát là trước nhất, kế đến là phong cách trình bày, sau cùng mới là bộ quần áo, nếu bạn quan tâm đến thị trường âm nhạc, bạn sẽ thấy rõ điều ấy.


* Ca sĩ Hồ Hoàng Yến









Ca sĩ Hồ Hoàng Yến. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


Ðối với tôi quần áo mặc ở nhà và lên sân khấu có sự khác biệt rất xa, thí dụ như quần áo mặc ở nhà, tôi chỉ mặc đơn giản, như quần Jean, áo thun, hay những chiếc áo đầm nhẹ nhàng mặc đi ra đường.

Hầu như những bộ quần áo mặc đi diễn đều là đồ tôi được những nhà thiết kế thời trang như Tường Nguyên, Tường Khuê, vẽ kiểu và may luôn, còn những bộ quần áo mua ở ngoài các tiệm lớn, thì bắt buộc phải có sự đặc biệt nhiều, để khi lên sân khấu gay được sự chú ý cho khán giả.

Những ý tưởng mới, lạ để thiết kế thành những bộ quần áo mặc đi diễn, được lấy từ sách báo, nhất là các báo điện ảnh, thời trang của người Mỹ. Bởi vậy chắc đọc nhiều, “nhập tâm” rồi mang ra các thợ may chuyên nghiệp giúp giùm, tuy nhiên những chiếc áo mặc lên sân khấu luôn được gắn thêm những hạt sáng lấp lánh nhìn dưới ánh sáng của đèn sân khấu rất đẹp.

Những loại vải được Yến lựa chọn để may quần áo có nhiều loại vải, nhưng tùy kiểu để mình chọn may, thí dụ như vải voan mỏng cho các chiếc áo đầm đơn giản hay vải sợi bông nhẹ nhàng cho các chiếc váy ngắn, nhẹ nhàng.

NSA đòi Yahoo giao nộp dữ liệu của khách hàng

 


WASHINGTON (WP)Hồ sơ tòa án được công bố hôm Thứ Năm cho biết chính phủ Mỹ đe dọa phạt Yahoo $250,000 mỗi ngày năm 2008, nếu không chịu nạp dữ kiện của khách hàng, vì công ty cho là vi hiến.









Trụ sở trung ương của Yahoo! ở Sunnyvale, San Jose, California. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Sự kiện này soi sáng thêm việc các giới chức chính quyền liên bang buộc các công ty kỹ thuật điện tử phải tham gia chương trình PRISM của Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NSA) đã gây nhiều tranh luận như thế nào. Hồ sơ dày khoảng 1,500 trang cho thấy chuyện bí mật và sự tranh đấu pháp lý cuối cùng không thành công của Yahoo. Tổn thất lớn khiến Yahoo trở thành một trong những công ty điện tử đầu tiên bằng lòng cung cấp thông tin cho chương trình PRISM.


Chương trình này cho phép NSA có thể thâm nhập sâu rộng vào hồ sơ lưu trữ những liên lạc trên mạng của các khách hàng sử dụng Yahoo và các hãng thông tin điện tử khác ở Mỹ.


Phán quyết của tòa án duyệt xét việc giám sát tình báo hải ngoại hoàn toàn bí mật và ở một thời điểm căn bản cho sự phát triển của chương trình PRISM, giúp những giới chức liên bang thuyết phục các công ty điện tử khác tại Silicon Valley rằng việc đòi hỏi các dữ liệu đã được trắc nghiệm qua tòa án và là hợp hiến.


Theo hồ sơ của NSA thì Google, Facebook Apple, AOL đều tuân hành không kể Microsoft đã chấp thuận từ trước.


PRISM bị gián đoạn từ 2011 do tiết lộ của ông Edward Snowden, dẫn tới phản tác dụng trầm trọng và tranh luận gai  góc về hoạt động theo dõi do thám quá mức của chính quyền. Các công ty điện tử Mỹ có gắng tự vệ trước những cáo buộc là họ sẵn sàng tham gia vào việc do thám của chính quyền, cáo buộc làm thương tổn đến uy tín của các công ty này ở hải ngoại kể cả tại Âu Châu,


Cả hai tòa án, tòa giám sát tình báo hải ngoại và tòa duyệt xét tình báo hải.ngoại, một tòa phúc thẩm, yêu cầu công khai hóa các hồ sơ. Chánh Án William Bryson, chánh thẩm tòa sau này, ra lệnh công bố hồ sơ hôm Thứ Năm. Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý ở các tòa dưới không được công bố.


Yahoo hoan nghênh quyết định này và nói rằng đã làm sáng tỏ nỗ lực của họ trong việc chống sự do thám của chính quyền, lệnh giao nạp dữ kiện được gởi đến Yahoo. Năm 2007, sau khi đạo luật Protect America Act được thông qua cho phép chính quyền thu thập dữ liệu từ những cá nhân “có lý do để tin rằng” không có mặt tại Hoa Kỳ. Việc này vượt quá đòi hỏi bình thường là mỗi đối tượng phải được tòa xét duyệt trước khi bắt đầu theo dõi. Do đó Yahoo đã khiếu nại và không chấp hành ngay.


Tu chính án số 4 của Hiến Pháp cấm khám xét và bắt giữ nếu không có án lệnh. Vấn đề tranh luận là tới mức độ nào quyền riêng tư được Hiến Pháp bảo đảm phải nhượng bước trước sự bảo vệ an ninh quốc gia.


Liên Đoàn Bảo Vệ Dân Quyền (ACLU) hoan nghênh việc công bố các hồ sơ nhưng cho rằng quá chậm. Ông Patrick Toomey, một luật sư của ACLU, nói: “Công chúng không thể hiểu ý nghĩa một đạo luật nếu như tòa án không giải thích đạo luật đó.” (HC)


 


 


 

Nhiều dự án ‘khu dân cư’ vùng ven Sài Gòn thành hoang vắng


SÀI GÒN (NV) – Gần chục năm trôi qua, đến nay, không ít khu dân cư từng “vang bóng một thời” ở quận 9 vẫn còn vắng bóng người. Thậm chí chỉ là những con đường “đầy hoa cỏ màu thu.”








Có những khu dân cư “hoành tráng” giờ vẫn còn nằm trên bảng vẽ. (Hình: báo Ðầu Tư)


Theo báo Ðầu Tư, vùng ven Sài Gòn, nhất là quận 9 (tách ra từ một phần của quận Thủ Ðức) được đánh giá có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển các dự án bất động sản, nhất là khi được đầu tư nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, kết nối với toàn khu vực như đường cao tốc Sài Gòn-Long Thành-Dầu Giây, tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên, đường nối với cầu Phú Mỹ để sang quận 7…

Một lợi thế khác của quận 9 là giá quyền sử dụng đất ở đây còn khá rẻ so với các quận, huyện khác của Sài Gòn. Do vậy, những năm 2000 “thời vàng son” của bất động sản Việt Nam nơi đây mọc lên nhiều dự án tỉ đô la.

Quận 9 là một trong những khu vực có thời gian phát triển các dự án thuộc loại lâu nhất. Giai đoạn từ năm 2000-2008, quận 9 nổi lên như một hiện tượng của thị trường, đặc biệt là chia đất nền, với hàng loạt dự án có quy mô lớn.

Dọc theo các tuyến đường Ðỗ Xuân Hợp, Liên Phường, Nguyễn Duy Trinh…, nhẩm tính cũng đã có đến hàng chục dự án được đầu tư và bán sản phẩm ra thị trường gần cả chục năm qua như: Dự án Phú Nhuận, Hưng Phú, Ðông Tăng Long, Nam Long, Kiến Á, Bách Khoa, Bắc Rạch Chiếc…

Thế nhưng hiện nay khung cảnh cũng không khác nhiều, có chăng, hạ tầng, đường sá đang bị xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian. Dù đã hình thành nhiều năm qua, đã được đầu tư hạ tầng, nhưng chỉ thưa thớt khoảng chục căn nhà được xây dựng ở mỗi dự án.

Chẳng hạn dự án Nhà Phú Nhuận có quy mô khá lớn, một thời từng gây sốt trên thị trường với hàng ngàn sản phẩm được giao dịch, nhưng giờ chỉ lèo tèo vài chục căn nhà và trở thành nơi tập lái xe hơi của nhiều người.

Anh Minh, một môi giới bất động sản ở quận 9, nói, “Nhìn vậy chứ tất cả đều đã có chủ. Có điều, chủ nhân của những lô đất ấy không có nhu cầu xây nhà để ở, nên mới xảy ra tình trạng dự án vắng người. Thời điểm sốt đất, dự án này có giá $500-$600/m2, nay xuống còn khoảng $350.”

Còn dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc với diện tích hơn 82 hec ta để xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Dù có vị trí khá đắc địa, giáp ranh với quận 2, nhưng sau hơn 10 năm đầu tư toàn dự án mới chỉ có khoảng 30 căn nhà. Gần như toàn bộ dự án thành bãi đỗ xe container, “bằm nát” hạ tầng.

Có lẽ “hoành tráng” nhất và cũng vắng vẻ nhất là Dự Án Khu Ðô Thị Ðông Tăng Long với quy mô lên đến hơn 159 hec ta được khởi công từ năm 2005, từng được coi là dự án trọng điểm của quận 9 và được ví là “lá phổi xanh” của khu vực.

Tuy nhiên đến nay, toàn bộ dự án này mới chỉ có khoảng 21 căn biệt thự được xây dựng, vài người đến ở, phần lớn còn lại, dù đã được đầu tư hạ tầng, đường sá, nhưng vẫn chỉ là một khu đất trống bạt ngàn cỏ hoang.

Ngoài những dự án kể trên, tại quận 9 hàng loạt khu dân cư khác cũng đang trong tình trạng ngổn ngang và vẫn là mảng đất trống mênh mông, không người ở sau gần chục năm đầu tư như Bách Khoa, khu nhà ở Long Trường, Tây Tăng Long, Ðại Học Quốc Gia…

Theo bà Ðỗ Thị Loan, phó chủ tịch Hiệp Hội Bất Ðộng Sản Sài Gòn thì, việc nhiều dự án ở quận 9 và các vùng ven khác không có người ở hiện nay chính là do hậu quả của thời kỳ sốt nóng, do sự quản lý còn lỏng lẻo, trong đó có thực tế giao đất theo nhiệm kỳ. (Tr.N)

Tin mới cập nhật