In living memory


By REBECCA JACOBSON, Willamette Week



When Vu Pham was a senior at Grant High School, he got a call from the office: His father was there to see him. Pham had not seen this man in more than a decade. The last time the two had locked eyes, his dad had been in prison in Vietnam.







In living memory




Vu Pham on the set of his short film Baby Ipecac. (Willamette Week)


“I remember being told my father was in the cafeteria waiting for me,” says Pham, 38. “I was taken there by one of my teachers, and we just sat there in the cafeteria, in this big, empty space, just he and I.”


Pham never did develop a relationship with his father, but that experience became one of many “autobiographical tendrils” fueling his current work as a filmmaker. From the bizarre and traumatic experiences of his life, Pham crafts films he calls “fantastic creatures.” Three of these short works—fragmented and somewhat hallucinatory bursts about memory, family and peril—will play at the Portland Film Festival this weekend.


Pham was born in Vietnam but fled to Portland with his mother when he was 6. Two years later, his mom was killed by her boyfriend. He was then raised by his uncle, who’d been in the Cambodian-Vietnamese War and was, according to Pham, “a raging, maniacal asshole who beat the shit out of me all the time.” At age 16, Pham left home—threw his belongings in a dumpster, slept at the airport and at bus depots, and showered in the Grant locker room until he was taken in by another family.


When Pham’s father came to Portland, he brought a wife and four sons. One son, Tuan, would re-enter Pham’s life in an unsettling way: as a street wanderer trying to bum cigarettes and money off him.


“At first, he was very gregarious and sentimental,” says Pham, a fastidious dresser with a tendency to drop references to Derrida, Foucault and Hegel’s master-slave dialectic. “He seemed to be fairly intact mentally. But later, every time I ran into him, he was this babbling psycho who would always be talking to me and to another personality.”

Read the article HERE.

Nguyen making film that reveals realities of human trafficking


From Goldengate Xpress



When design and industry student Caroline Nguyen heard about a human trafficking raid in her hometown of Westminster, Orange County, she knew she had to take action. Now the SF State sophomore is making a documentary about the dangers of the industry to keep potential victims—from small towns to large countries—safe from harm.







Nguyen making film that reveals realities of human trafficking




Caroline Nguyen (Goldengate Xpress)


Design and Industry student Caroline Nguyen started filming her documentary “Not In My Neighborhood” this week with the help of mentor Cynthia Biret. Tuesday, Aug 23, 2014. Photo by Sara Gobets.


Nguyen, a member of the Girl Scouts of the United States of America, said it was the organization’s ‘gold award,’ which required her to take on a project that would impact her community, that first piqued her interest in the human trafficking trade. She began researching and when she came across a newspaper article about the raid that occurred down the street from her house she instantly knew she had to get the message out to others.


“These (human trafficking occurrences) are in areas like schools, massage parlors, nail parlors, movie theaters; places where kids are all the time,” Nguyen said. “It was crazy and so I wanted to expose this issue not only globally, but also locally.”


In conjunction with her Girl Scout award presentation, Nguyen had also been entered for another award called the TEDx Orange Coast Teen Challenge Award. She later found out she was one of the top three winners of this award by seeing the announcement in her email’s spam folder.


Nguyen felt excited that her fight for this awareness had been noticed and she was later able to present her project in front of 2,000 people, including the mayor, in Westminster. She knew then, since having an interest in marketing, that she could turn her presentation into something bigger. A documentary was just the thing to reach more audiences outside her small town and into larger cities.


Along with being a winner of the contest, Nguyen received a scholarship and two mentors to help with her film, filmmaker Cynthia Biret and TEDx Teen Challenge mentor Philip Topham.


Nguyen is beginning to film her documentary this week, during her 19th birthday, and said the process so far has gone smoothly in her role as producer. Biret added that the film will not be your typical public service announcement.


“Editorially, we will progressively reveal the victims’ day to day lives, and see “clients” looking for young girls for sexual purposes,” Biret said, adding that the film will not show any nudity.


Nguyen said she has enjoyed being able to tell others about why her passion for the film is so important to her. She also said it’s been difficult at times trying to get her film shown, such as when she tried to have a viewing at the high school in her hometown, because parents or school officials found the material inappropriate or too sensitive.

Read the full article HERE.

Xe Lên Xe Xuống (Kỳ 80)


Kỳ 80


Nguyễn Bình Phương


Bà chủ quán liếc thấy mình đọc bài đó liền nổ chuyện. Bà nói ở Cầu Diễn có một người chữa được bại liệt chỉ bằng cách đơn giản là đặt tay vào chỗ kín của bệnh nhân. Mình phì cười vì thông tin ngồ ngộ ấy. Bà tưởng mình giễu, mới trợn ngược mắt lên phân trần đó là chuyện thật. Con dâu bà bị liệt nửa người thế mà cái vị chữa bệnh kia đặt tay vào chỗ kín của cô ấy có ba hay bốn lần gì đó, đã khỏi ngay tắp lự. Mình hình dung cái bàn tay đặt vào chỗ kín kia nó run rẩy thế nào. Tuồng như bắt được ý nghĩ ấy, bà bán nước bảo:


– Gọi là thầy chứ thực ra thì đấy là đàn bà. Mới hơn năm mươi một chút thôi. Giỏi thế đấy.


Mình bị hẫng. Tưởng thầy là đàn ông thì câu chuyện xem ra kỳ thú. Ðàn bà lại khác, nó làm mình tởm. Mình trả tiền chén nước, lững thững về.


Trong cái vùng ẩm ướt thoang thoảng gọi là trí nhớ hay giống như trí nhớ lúc này của mình, thì khi ấy hắn đã cắt ngang hình ảnh những bước chân lững thững trở về cơ quan của mình bằng cách gợi đến sự dịch chuyển của những cây cột mốc. Và mình đã bình luận một câu rất hùng hồn về biên giới. Mình không nhớ chính xác câu ấy, chỉ mang máng rằng nó giống như nhát cuốc làm bung đê và những dòng ghi chép trong cuốn sổ của anh mà mình nhớ được cứ tuôn ra ồng ộc.


Bên ngoài vẫn trập trùng núi, gần thì xanh lá cây, gần nữa thì những thớ đá vân xám pha những vện trắng biểu hiện của tầng địa chất nửa granit nửa vôi, xa hơn nữa thì màu lam và sau dải lam là nét thoảng khó đoán định mây hay núi. Cái dải biên cương này lý lịch cũng phức tạp, chồng chéo và oan khuất.


– Biên giới giống như cái hĩm vợ, luôn luôn bị thằng hàng xóm nhăm nhe thò sang sờ mó, chôm chỉa.


Mình vươn người lên, ghé sát tai hắn, nói nhỏ. Hắn ngạc nhiên ngoái nhìn mình, chưa kịp phản ứng gì thì Trang đã dài giọng:


– Ðã biết vợ biết con là cái gì đâu mà ăn nói tinh tướng thế.


Hắn lại quay lên, nhìn thẳng ra phía trước. Sau đó hắn than thở tòa soạn hắn trang thiết bị đã quá cũ nát mà chưa biết làm cách nào để nâng cấp. Lái xe tiện thể chỉ trích tay phó phụ trách nội bộ không chịu mở rộng ngoại giao để cải thiện tình hình cho cơ quan. Hắn ờ ờ trong cổ, mình biết hắn không muốn đem chuyện nội bộ tòa soạn xích mích ra nói trước mặt khách. Nhưng lái xe dường như đã quyết, nhất định phải bóc mẻ cái tay phó nội bộ, mới bảo rằng tay đó vừa móc được với Sở Văn Hóa một suất biên chế cho con gái hắn.


– Anh bảo việc ấy thì nhanh thế, việc xin trang bị mấy cái máy vi tính thì chả thấy khỉ gì.


Giọng lái xe phẫn nộ, không còn chút kiêng nể e dè gì nữa. Nếu hắn có cản, mình tin lái xe sẽ cãi lại. Mình chuyển đề tài, hỏi hắn về việc nghiện hút. Hắn hóm hỉnh bảo nghiện hút ở trên này không thể gọi là tệ nạn mà nên gọi là bản sắc văn hóa.


Hình như có tiếng còi xin đường. Lái xe liếc nhìn gương chiếu hậu, nói:


– Thằng Hứa, con chủ tịch huyện.


Chiếc xe máy đang tìm cách lách lên trước. Ðó là loại xe máy địa hình do nước ngoài tài trợ cho vùng sâu vùng xa, bánh to, cao, gầm xe cũng cao


Lái xe đánh vô lăng cho xe dạt vào bên phải rồi thò đầu ra. Xe máy vượt lên, người điều khiển ngoái sang. Một khuôn mặt lưỡi cày, trắng, đầy tàn nhang với hàng ria lún phún và đôi mắt một mí kéo dài hơi xếch lên. Một ông con giời thực thụ. Thằng con chủ tịch nhận ra người quen, cười, gật đầu rồi vọt trước, khuất vòng cua. Dư ảnh của nó là bộ quần áo sặc sỡ và cái đuôi tóc buộc túm như đuôi ngựa non. Lái xe bảo đó là con trai duy nhất của chủ tịch huyện, ăn chơi khét tiếng vùng này. Mới chỉ học hết cấp Hai rồi bỏ, nhưng nó điều hành cả một đội quân chuyên săn lùng và buôn bán động vật quý hiếm sang Trung Quốc.


– Bao nhiêu gái đẹp ở vùng này, nó đều tìm cách ăn cả.

Tổng Thống Barack Obama hứa sẽ trừng phạt người giết nhà báo James Foley


Việt Nam



  • Ít nhất có 3 người bị côn đồ đánh trọng thương ngay sát đồn công an xã Ðức Hòa Hạ, huyện Ðức Hòa, tỉnh Long An.
  • Một cơn lũ bất ngờ đổ về thành phố Ðà Lạt nhấn chìm hàng trăm mẫu lúa, hoa màu và nhà dân ở thượng nguồn thác Prenn và vùng trồng hoa Ðức Trọng.
  • Tổ chức kỷ lục Việt Nam nghiên cứu về hai người cao tuổi nhất Việt Nam, là cụ Y’Ndông sinh năm 1898 (116 tuổi) ở tỉnh Ðắk Nông và cụ Nguyễn Cù, sinh năm 1900 (114 tuổi) ở Ðà Nẵng.
  • Nhà hàng Nàng Gánh ở Sài Gòn bị Facebook dọa kiện vì xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của trang mạng nổi tiếng này.


Cộng Ðồng/Ðịa Phương



  • Công ty Westfield, có văn phòng tại Úc, chi $50 triệu để chỉnh trang, mở thêm các tiệm bán lẻ và nhà hàng trong khu thương xá MainPlace ở Santa Ana, do công ty này tạo mãi vào năm 2002.
  • Bão Marie, cấp năm hôm Chủ Nhật, ngoài khơi Cabo San Lucas hướng về Orange County, sẽ tạo các đợt sóng cao từ 10 ft-15 ft vì gió mạnh thổi với vận tốc lên đến 150 dặm/giờ.
  • Sở Cảnh Sát Westminster sẽ áp dụng chương trình STEP để hữu hiệu hóa việc xe cộ lưu thông trong khu vực các trường học, và gia tăng tuần tra, để bảo đảm an toàn cho học sinh vào ngày khai trường.
  • Nghệ sĩ nhạc “Rap,” Young Jeezy (tên thật là Wayne Jenkins), 36 tuổi, bị bắt cùng năm người khác, tại rạp Verizon Wireless Amphitheater, Irvine, vì tình nghi sở hữu súng trường tại một buổi hòa nhạc.


Hoa Kỳ



  • Trong buổi nói chuyện với cựu chiến binh ở Charlotte, North Carolina, hôm Thứ Ba, Tổng Thống Barack Obama hứa sẽ trừng phạt người giết nhà báo James Foley ở Trung Ðông mới đây.
  • Cảnh sát Washington County, Oregon, phát hiện xác ba người, một phụ nữ và hai trẻ em, chết đuối tại hồ Henry Hagg Lake, phía Tây thành phố Portland.
  • Danh ca “nhí” Justin Bieber bị tố cáo đánh một ủng hộ viên và tìm cách “cướp” điện thoại di động của người này, theo TMZ, tờ báo mạng chuyên chú ý chuyện liên quan đến người nổi tiếng.
  • Các công tố viên bác bỏ đề nghị của luật sư đại diện cho nghi can Djokhar Tsarnaev trong vụ đánh bom Boston Marathon, khi muốn dời phiên tòa sang một thành phố khác.


Thế Giới



  • Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia Hoa Kỳ nổ súng vào một tàu đánh cá của Iran tại vịnh Persian Gulf sau khi tàu ngày chĩa súng vào thủy thủ đoàn trên một chiếc tàu của Mỹ.
  • FBI đang điều tra tin nói Douglas McAuthur McCain, 33 tuổi, công dân Mỹ, tình nghi chiến đấu cho phiến quân Hồi Giáo ISIS, vừa bị thiệt mạng ở Trung Ðông.
  • Cơ quan hàng không của Liên Hiệp Quốc sẽ triển khai một chương trình thử nghiệm để các máy bay hành khách chia sẻ thông tin trước khi bay qua bầu trời bên trên vùng chiến sự.
  • Một người Mỹ gốc Do Thái bị kết tội đâm nhiều người ở Michigan, đòi được đưa về Israel xử sau khi thú nhận từng có ý định giết người ở Israel.

FBI điều tra tiếng súng vụ Michael Brown, dân Ferguson biểu tình lại


FERGUSON, Missouri (NV)
c công tố viên cho biết, cơ quan điều tra liên bang FBI đang tìm cách xác định một đoạn ghi âm, nghe nói thu được trong lúc thiếu niên da đen Michael Brown bị cảnh sát viên da trắng Darren Wilson bắn chết tại Ferguson, Missouri, hôm 9 Tháng Tám, tạo ra nhiều cuộc bạo động kéo dài nhiều ngày, làm cả nước Mỹ và thế giới chú ý, theo một bản tin của đài truyền hình NBC.









Cảnh sát chặn người biểu tình trước tòa nhà tòa án liên bang ở St. Louis. (Hình: AP Photo/Jeff Roberson)


Trong khi đó, hơn 100 cư dân Ferguson hôm Thứ Ba biểu tình trở lại, yêu cầu cảnh sát bắt giữ cảnh sát viên Darren Wilson, mà cảnh sát nói hiện tạm ngưng làm việc có trả lương và được bảo vệ nghiêm ngặt, vì ông bị đe dọa giết.


Trong đoạn băng thu âm này, do một người giấu tên thu được, FBI nghe được một loạt sáu phát súng, sau đó, có một đoạn ngắn không có tiếng súng, rồi tiếp tục có bốn hoặc năm tiếng súng sau đó.


Người thu đoạn ghi âm này cho biết, qua luật sư của mình, bà Lopa Blumenthal, rằng anh dùng điện thoại di động vô tình thu được âm thanh trong lúc đang nói chuyện với một người bạn, ngay lúc vụ bắn súng xảy ra, cách chỗ anh đứng không xa.


Luật Sư Lopa Blumenthal được NBC trích lời nói: “Thân chủ của tôi không biết chuyện gì xảy ra lúc đó, chỉ đến sau này, khi xem lại điện thoại, anh mới biết mình đã vô tình thu được âm thanh của những gì xảy ra.”


Bà Blumenthal cho biết FBI đã thẩm vấn thân chủ của bà, mà đài truyền hình CNN là cơ quan truyền thông đầu tiên tường thuật lại.


NBC cho biết họ cũng có đoạn âm thanh này trong tay, nhưng chưa thể xác định những âm thanh này có liên quan đến vụ bắn chết Michael Brown hay không.


Riêng FBI chưa có ý kiến gì, theo NBC.


Kết quả giảo nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị bắn tổng cộng sáu phát, nhưng trong đoạn âm thanh lại có tới 11 phát.


Hiện chưa rõ tại sao có đoạn không nghe thấy tiếng gì giữa hai đoạn âm thanh dài 12 giây, trong đó có sáu tiếng súng và năm tiếng súng.


“Chúng tôi không có gì khác ngoài đoạn âm thanh này, và chúng tôi chỉ muốn chuyển cho phía công tố để họ điều tra, để có thể phát hiện ra một điều gì đó rõ ràng hơn,” bà Blumenthal nói với NBC.


Trong khi đó, hãng thông tấn Reuters cho biết, có hơn 100 biểu tình ở St. Louis hôm Thứ Ba, yêu cầu cơ quan công lực bắt giam cảnh sát viên Darren Wilson và sa thải lãnh đạo Sở Cảnh Sát Ferguson.


Những người biểu tình đi bộ từ tòa thị chính đến tòa án liên bang, hô to khẩu hiệu “chúng tôi chán ngấy rồi, đã đến lúc phải đứng lên.”


Những người biểu tình sau đó bị một toán cảnh sát, đa số đi xe đạp, chặn lại, không cho bước lên thềm tòa án. (Ð.D.)

CÂU CÁ Ở LÃNH HẢI MỸ

0-970

Đoàn tàu của Point Loma Sportingfishing ở San Diego nằm ở bến chờ đưa khách đi câu ngoài khơi.

SP1-970

Tàu New Lo-An, một tàu có số cá câu cao thứ hai của Point Loma Sportingfishing. 

SP3-970Ba người bạn gốc Việt rủ nhau đi câu trên tàu New Lo-An khuya hôm 19 tháng Tư. 

SP4-970Đoàn người đi câu đứng chờ giờ lên tàu

SP5-970Trở về từ một chuyến đi câu mệt mà vui

SP6-970Hăng hái lên đường

SP7-970“Chuyến này đi tôi nhất định bắt con cá mập hai chân (two legged shark!)”

SP8-970Xem xét lại dụng cụ trước giờ tàu rời bến

SP10-970“Khách sạn 5 sao” trong lòng con tàu New Lo-An hai đêm lênh đênh trên biển

SP11-9705:45 sáng rồi, dậy chuẩn bị cần câu đi!

SP12-970Con mồi này tươi, hy vọng sẽ bắt được con cá lớn.

SP13-970Trời lất phất mưa nhưng câu vẫn cứ câu

SP14-970Một thủy thủ dùng sào móc cá bị cắn câu đưa lên tàu

SP15-970Hệ thống đánh số cá của tàu New Lo-An

SP16-970Phen này ta quyết bắt con cá lớn nhất để trúng giải Jackpot

SP17-970Lại thêm một con cá bị móc lên tàu

SP18 -970Gỡ rối các dây câu bị dính vào nhau

SP19-970“Phải cầm máy quay như thế này mới kéo cá vào được!”

SP20-970Ê, coi chừng làm rối dây của tôi nhe…!

SP23-970Wow, bắt được con cá Dorado (Mahi Mahi) đẹp quá!

SP25-970Phụ nữ cũng bắt được cá đó nghe!

SP26-970Câu được nhiều quá rồi, thủy thủ trở tay không kịp

SP29-970Anh Phong Võ khoe hai chiến lợi phẩm của mình

SP50-970Không trúng Jackpot kỳ này, nhưng Jack có số câu kỷ lục: 27 con Yellow Fin Tuna.

 

Từ ga Metro tới cổ thụ Sài Gòn


Bài và ảnh: Nguyễn Ðạt/Người Việt


SÀI GÒN (NV) Từ mấy tuần lễ nay, khi công trình xây dựng đường tàu điện ngầm (métro) Bến Thành-Suối Tiên chuẩn bị tiến hành, Sài Gòn dấy lên một không khí xôn xao khó tả, với nhiều hoang mang và cảm hoài tiếc nuối.


Ðiều chúng tôi muốn nói tới những hàng cổ thụ, linh hồn của đường phố Sài Gòn.









Hàng cây dầu tại đường 3 tháng 2.


Trong công trình xây dựng đường tàu điện ngầm, đầu tiên là xây dựng tháp thông gió nhà ga métro trước Nhà Hát Thành Phố (trụ sở Quốc Hội của Sài Gòn cũ), mấy chục cây xanh đã bị đốn hạ.


Trong số mấy chục cây xanh đã bị đốn hạ, có hơn chục cây dầu và chục cây lim xẹt, đã là cổ thụ trên trăm tuổi; riêng cây dầu đã có tuổi thọ trên 150 năm.


Ông Nguyễn Trịnh Kiểm, chánh văn phòng Hiệp Hội Công Viên Cây Xanh Việt Nam đã bày tỏ sự nuối tiếc về việc những cổ thụ này đã bị đốn hạ, thay vì có thể bứng lên để trồng nơi khác.


Ðể phục vụ công trình, tất nhiên cây xanh không thể ở yên chỗ cũ; và người ta cứ việc đốn hạ dù là cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Nhiều kiến trúc sư, văn nghệ sĩ lên tiếng trên báo chí, nhưng việc đã rồi. Sở Giao Thông Vận Tải thành phố đã ra quyết định đốn hạ cây xanh, không cần đưa ra Hội Ðồng Nhân Dân để lấy ý kiến.









Cây dái ngựa, cổ thụ còn tồn tại ở khu vực quận 11.


Người dân thành phố chỉ còn biết ca thán, buồn bực vì cách làm của cơ quan chức năng nhà nước thiếu tình cảm, không mang tính nhân văn. Bà con thấy việc đốn hạ cổ thụ, cây xanh, không khác sự phá hủy bảo tàng sống của nhiều thế hệ con người; cây xanh, cổ thụ từng lưu giữ chất chứa bao kỷ niệm buồn vui của thành phố.


Cây dầu là loài thực vật có tuổi thọ cao, do nhà thực vật học người Pháp, cũng là vị giám đốc đầu tiên của Thảo Cầm Viên Sài Gòn, ông Jean-Baptiste Louis Pierre, đã đưa trồng tại Thảo Cầm Viên, vườn Tao Ðàn, và các đường phố Sài Gòn từ năm 1864. Như vậy, tới hôm nay, cây dầu tại Sài Gòn đã có trên 150 tuổi.


Sài Gòn hiện nay có hơn 3.000 cây dầu, trên phân nửa thuộc hàng cổ thụ; và nhiều loại cổ thụ khác, đặc biệt là “cây dái ngựa” mà dân Sài Gòn từng đặt tên.


Có thể nói, cây dầu là loại cây đặc trưng của Sài Gòn, tạo nên vẻ đẹp của đường phố, với thân cây rất cao và thẳng tắp, cành lá tỏa rộng và đều đặn chung quanh.


Cây dầu là loài thực vật tuổi thọ cao, ở rừng thiên nhiên có thể sống tới 300 năm; tuy nhiên tại những nơi mạch nước ngầm nông, cây dầu có thể sớm bị mục rễ.









Khởi công xây dựng tháp thông gió cho métro.


Trong số hơn chục cây dầu bị đốn hạ vừa qua, phân nửa đã mục rễ cọc, tức rễ chính, cắm sâu dưới lòng đất. Ðiều này có thể dễ dàng giải thích, ở khu vực những cây dầu vừa bị đốn hạ, khá gần bến Bạch Ðằng của sông Sài Gòn.


Cổ thụ, và nói chung cây xanh, đã góp phần điều hòa nhiệt độ, che chắn gió bụi, giảm thiểu tiếng ồn, nhất là tạo vẻ mỹ quan của thành phố. Ðốn hạ cây nào là đáng tiếc nuối cây ấy. Tuy nhiên, cũng vào thời điểm mấy chục cây xanh, cổ thụ vừa bị đốn hạ, thì cây ngã đổ trong trận mưa đã gây trọng thương và chết người.


Người dân Sài Gòn vừa được khuyến cáo không di chuyển ngoài đường khi mưa gió. Và từ những cây dầu bị mục rễ còi, nỗi lo những cây khác có thể ngã đổ khi có mưa to gió mạnh, trở thành điều ám ảnh mỗi khi đi trên đường phố.


Các chuyên viên về thực vật còn cho rằng, cây dầu có nhiều trên đường phố Sài Gòn, loại cây có đặc tính tự rụng cành, lại là những cành lớn dài, nên hiểm họa rớt gãy, gây tai nạn có thể xảy ra cả lúc không mưa gió.


Phục vụ công trình xây dựng hạng mục tháp thông gió tại khu vực trước Nhà Hát Thành Phố, và chuẩn bị nâng cấp-chỉnh trang đường Nguyễn Huệ, nên thương xá Tax ở góc đường Lê Lợi-Nguyễn Huệ cũng sắp bị giải tỏa.


Ngoài sự hụt hẫng, lao đao của các tiểu thương, thêm nỗi tiếc nuối của người dân Sài Gòn, trước sự sắp sửa ra-đi-vĩnh-viễn của một ngôi nhà xinh đẹp và rất thân thuộc – thương xá Tax – tọa lạc giữa lòng Sài Gòn từ hơn nửa thế kỷ.









Tượng đài Trần Nguyên Hãn sắp di dời.


Chúng tôi nghe bà con tiểu thương than vãn; nhiều người còn thấy sự nghiệp kinh doanh của mình đã tới hồi kết thúc. Bởi vì đa số tiểu thương ở thương xá Tax chuyên doanh các mặt hàng lưu niệm, hàng mỹ nghệ. Những mặt hàng này chỉ đắc địa nếu còn tồn tại ở thương xá Tax ở trung tâm Sài Gòn. Bây giờ được sắp xếp kinh doanh tại một siêu thị nhỏ của hệ thống siêu thị Satra tại quận 10, không thể có được khách du lịch nước ngoài tới mua nhiều như trước nữa.


Chúng tôi cũng chứng kiến rất nhiều người dân Sài Gòn, cũng như chúng tôi, với tâm lý hoài nhớ kỷ niệm, tiếc nuối quá khứ, cứ đi quanh quẩn nhìn ngắm, chụp hình công trường Quách Thị Trang, trước mặt chợ Bến Thành.


Bởi vì nơi đây sắp biến hình biến dạng, để trở thành nhà ga tàu điện ngầm – tuyến Métro số 1: Bến Thành-Suối Tiên. Ðược biết, sẽ di dời tượng đài danh tướng Trần Nguyên Hãn, đưa vào công viên Phú Lâm ở quận 6; và đưa tượng bán thân nữ Phật tử Quách Thị Trang, vào đặt tại công viên Bách Tùng Diệp, một công viên nhỏ ở đường Lý Tự Trọng (đường Gia Long cũ).

Pháp Hội Ðịa Tạng 3 tại đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân


Lâm Hoài Thạch/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) Pháp Hội Ðịa Tạng 3 do Tổng Vụ Cư Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) – Tổng Hội Cư Sĩ và Chương Trình Phát Thanh Hương Sen phối hợp tổ chức vào sáng Thứ Bảy, 23 Tháng Tám, tại Tượng Ðài Thuyền Nhân, Westminster, để tưởng niệm công đức các bậc tiền bối hữu công, chư anh hùng liệt nữ vị quốc vong thân, thuyền nhân vượt biển và các đồng bào tử nạn, để siêu độ bách tánh chư hương linh cửu huyền thất tổ và những sản nạn thai nhi, oan gia trái chủ, thập loại cô hồn.









Chư tôn đức tăng ni khởi thân theo lộ trình xung quanh Tượng Ðài Thuyền Nhân để Phật tử phát tâm cúng dường. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


Tại nơi tổ chức, hàng trăm lá quốc kỳ VNCH, Hoa Kỳ và Phật Giáo kỳ phất phới tung bay. Trước đó, lúc 6 giờ giờ sáng, rất đông chư tôn đức tăng ni và Phật tử ngồi xếp hàng xung quanh Tượng Ðài Thuyền Nhân để đọc Kinh Ðịa Tạng.


Ông Huỳnh Tấn Lê, thành viên trong ban tổ chức, cho biết, vào 6 giờ chiều Thứ Sáu, 22 Tháng Tám, ban tổ chức có làm Lễ Khai Ðàn và Lễ Thỉnh Linh. Và cũng rút kinh nghiệm từ hai lần tổ chức trước, Pháp Hội Ðịa Tạng lần thứ 3 này được tổ chức chu đáo và trang nghiêm hơn.


Theo ban tổ chức, Ðịa Tạng là hình ảnh của một vị bồ tát phát tâm, và vị đó từng ở khắp mọi nơi trong từng ý nghĩ của con người. Khi ai đó có sự đau khổ và buồn phiền, ngài đến vỗ về để làm vơi bớt niềm đau khổ, cũng như những người đến đây dự Pháp Hội đều thanh tịnh và có hướng để cầu nguyện cho những hương linh đó không phân biệt là người nào theo tư tưởng nào, tôn giáo nào.


Khi lìa đời, tuy xác đã tiêu tan, nhưng linh hồn còn đang phảng phất trong cấu nghiệp của con người, cho nên họ không có định hướng vào một chỗ nào hoặc nơi nào để nương tựa. Vì thế, chỉ cần có một nơi nương tựa cho niềm tin của tinh thần, niềm tin đó là đức tin rất quan trọng và Pháp Hội Ðịa Tạng gồm các thầy, các sư cô nói riêng và những lời cầu nguyện của những tôn giáo nói chung, đó là nơi những hương linh cần có để nương tựa và trú ẩn.


Từ niềm tin đó, các hương linh mới thức tỉnh và biết mình đang ở chỗ nào và tại sao họ phải nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh chị em và việc gì đã xảy ra cho đời sống của mình trên dương thế, giờ thì thân xác không còn nữa. Và những linh hồn đó còn bị những sự đau buồn trói buộc thì Pháp Hội Ðịa Tạng này tạo một nơi cho tâm linh được thanh tịnh để những linh hồn đó có chỗ trú ẩn.









Chư tôn đức tác bạch Lễ Phóng Sanh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


Ðiều hợp chương trình là Ðại Ðức Thích Ðồng Châu và các cư sĩ đạo hữu Nguyễn Phú Hùng, Tạ Chương Thạnh và Hoàng Văn Chương. Sau nghi thức khai mạc, phút nhập Từ Bi Quán, ban tổ chức kính thỉnh chư tôn đức viện chủ của các chùa lên lễ đài chứng minh bạch lễ.


Hòa Thượng Thích Thánh Minh đọc diễn văn khai mạc, và cho biết: “Nhân kỷ niệm vía Bồ Tát Ðịa Tạng, với tình bao la, tâm nguyện rộng lớn, chư tôn trưởng lão hòa thượng cùng tăng ni, Phật tử tại Orange County đã khích lệ chúng con khai pháp hội Ðịa Tạng bạt độ cho chư hương linh. Ước nguyện của quý ngài không gì hơn là để chia sẻ tình thương với người còn kẻ mất, tạo cơ hội cho chư âm linh cô hồn quay về ánh sáng, sớm tiếp tục cuộc sống mới, an lành hơn; người còn thì chánh tín tam bảo, luôn sống hạnh phúc trong hào quang của chư Phật.”


Tiếp theo, ban tổ chức giới thiệu chư tôn đức tăng ni, quan khách và giới truyền thông đến tham dự.


Các vị dân cử địa phương có lời phát biểu.


Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove, ban đạo từ.


Hòa thượng nói: “Thời gian đã không làm thỏa mãn được tâm hồn của con người, bởi vì thời gian theo đường thẳng chỉ đáp ứng được trí tuệ, lý trí của con người. Nhưng lý trí thì có khi đem lại sự hạnh phúc cho nhân loại. Nhưng, nhiều khi cũng đem lại sự khổ đau tràn trề cho con người. Vì thế cho nên, phần của trí tuệ là phần của tình thương bao la của chư Phật và nhất là tình thương vô bờ bến của Bồ Tát Ðịa Tạng. Ngài phát hiện khi nào địa ngục không còn chúng sanh bị oằn oại. Và ngài đã nói: “Khi nào ở địa ngục chúng sanh được thành Phật hết rồi thì khi đó tôi mới thành Phật, và khi nào chúng sanh ở mười phương trên thế giới cũng như chúng sanh ở dưới địa ngục đã giác ngộ hết rồi thì tôi mới thành chánh giác.”









Chư tôn đức viện chủ các chùa trên bàn chánh điện chứng minh bạch lễ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


“Chúng ta thấy đại nghiệp của Ðức Ðịa Tạng quá vĩ đại. Cái đại nghiệp của Ðức Ðịa Tạng không những là cứu độ tất cả chúng sanh ở dưới địa ngục mà còn cứu độ chúng sanh ở trên thế gian và tất cả những hương linh đang lảng vảng phất phơ trong không gian vô cùng, vô tận,” hòa thượng nói tiếp.


Kế đến là Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, phó chủ tịch Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, viện chủ chùa Bát Nhã, Santa Ana, ban đạo từ.


Ban tổ chức kính thỉnh chư hòa thượng Thích Chơn Thành, Thích Minh Tuyên, Thích Quảng Thanh, Thích Nguyên Trí, Thích Phước Thuận lên lễ đài làm Lễ Phóng Sanh. Trong ý nghĩa cầu nguyện cho âm dương lưỡng lợi và chúng sinh mang hình hài của cầm thú cũng được lưỡng lợi trong Pháp Hội hôm nay.


Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana, đại diện ban tổ chức ngỏ lời cám ơn chư tôn đức tăng ni, quan khách và Phật tử gần xa đến tham dự.


Tiếp theo là Lễ Cổ Phật Khất Thực, chư tôn đức tăng ni khởi thân theo lộ trình xung quanh khuôn viên Tượng Ðài Thuyền Nhân để Phật tử phát tâm cúng dường.


Cuối cùng là Lễ Cung Tiến Chư Hương Linh và Lễ Chẩn Thí Âm Linh Cô Hồn tại xung quanh Tượng Ðài Thuyền Nhân.

‘Sportfishing,’ nghề chơi cũng lắm công phu (kỳ 2)


Hà Giang/Người Việt


WESTMINSTER (NV)Chợp mắt được vài giờ đồng hồ đã có tiếng viên thuyền trưởng vang vang trên loa: “Chào bà con, bây giờ là 5:30AM sáng, chúng ta đang ở ngoài khơi, mọi người dậy ngay để còn chuẩn bị cho một ngày câu cá bận rộn trước mặt.”









“5:45 sáng rồi, dậy chuẩn bị cần câu đi!” (Hình: Hà Giang/Người Việt)


Chẳng đợi giục lần nữa, mọi người ngồi bật dậy, mò mẫm tìm đồ nghề, ra khỏi giường làm vệ sinh buổi sáng, chuẩn bị một ngày “sportfishing.”


Thuyền chao mạnh, chúng tôi vừa đi vừa bám vào thang leo lên để khỏi choáng. Ôi sao đi câu khổ thế này!


Nhưng vừa leo được lên boong là thấy dễ chịu ngay. Gió biển lồng lộng như thổi bay đi những nỗi choáng váng, di hại từ mùi xăng khiến mọi người vật vờ trong đêm.


Biển đẹp quá. Mênh mông và xanh ngút ngàn, tứ phía chẳng thấy đâu là bờ. Chợt nhớ mấy câu hát quen thuộc:


Ra sông,
Biết mặt trùng dương, biết trời mênh mông
Biết đời viển vông, biết ta hãi hùng
Ra khơi,
Thấy lòng phơi phới, thấy tình thế giới
Thấy mộng ngày mai, thấy niềm tin mới…


Dù đó chỉ là niềm tin hôm nay mình sẽ… câu được cá.









Con mồi này tươi, hy vọng sẽ bắt được con cá lớn. (Hình: Hà Giang/Người Việt)


Trời chưa sáng hẳn, nhưng trên boong, đèn pha của tàu chiếu sáng choang mọi ngóc ngách. Nhiều tay đi câu dậy sớm đã sẵn sàng cần câu trong tay, hay đang xem xét lại bộ máy quay, chuẩn bị “chiến đấu.”


Nhiều người đang đứng sát vào hai chiếc bể dài và hẹp ở hai bên bồn chứa cá mồi, tay cầm móc câu, mắt đăm đăm nhìn những chú cá con đang bơi lội lăng quăng, không biết nỗi nguy hiểm đang chờ chực.



“Trận đánh” đầu tiên


Như đọc được ý nghĩ mọi người, viên thuyền trưởng lên tiếng nhắc nhở: “Mọi người sẵn sàng, nhưng chưa móc mồi ngay nhé! Chúng ta không muốn hết mồi trước khi gặp đám cá lớn. Có lẽ khoảng 15, 20 phút nữa sẽ có một luồng cá.”


Rồi ra lệnh: “Một người chuẩn bị ‘chumming,’ còn một người khác lên đây phụ tôi xem ống nhòm coi!”


Một chàng thủy thủ trẻ thoăn thoắt trèo ngay lên ngồi vào chiếc ghế quan sát cao ngất ngưởng trên tàu, hai mắt dán vào chiếc ống nhòm lớn đeo ở cổ.


Thế ra, trách nhiệm của thuyền trưởng không chỉ là đưa người đi câu ra khơi, tìm luồng cá, mà còn phải điều khiển cả đám thủy thủ lẫn người câu từng bước một để câu được số cá tối đa cho phép, không khác vị tướng cầm quân ra trận.


“Chumming!” Thuyền trưởng chợt la lớn.









Một thủy thủ dùng sào móc cá bị cắn câu đưa lên tàu. (Hình: Hà Giang/Người Việt)


Một thủy thủ nhảy phóc lên nóc bồn cá mồi, dùng vợt vớt cá lên, ném ra tứ phía. Những con chim lớn từ nãy giờ bay theo tàu, giờ đã sà xuống gần mặt nước. Cùng lúc đó, những tay đi câu chuyên nghiệp vội vàng móc mồi vào, chuẩn bị ném cần xuống nước.


Còn những người tay mơ thì vẫn đang ngơ ngác đứng nhìn cảnh tượng đột nhiên trở nên linh hoạt hẳn lên.


“Bà con sẵn sàng, chúng ta đã đến gần một đàn cá rất lớn. Nhớ là phải nhìn dây của mình, đừng để rối dây người khác, mất thì giờ gỡ rối là vuột mất đàn cá.” Lại có tiếng thuyền trưởng nhắn nhủ.


Nhưng tiếng ông chưa dứt thì đã có người la lớn: “Color, ở đây có color!”


Thoáng một cái đã thấy một thủy thủ ở gần đó cầm hào móc ngay được con cá to lên tàu.


Con cá ngừ (Yellow Fin Tuna) to khoảng 15 kg, giẫy giụa mạnh đập người lên sàn kêu bành bạch, máu ứa ra loang đỏ một khoảng tàu. Nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ sáng!


Cầm dao đâm vào đầu thêm vài cái nữa cho cá hết giẫy giụa, hỏi người câu cá: “Số ông là số mấy?” người thủy thủ kéo một miếng giấy nhựa có đúng số người câu bấm hai ba lần vào mang con cá, thẩy nó xuống hầm giữ cá, rồi đánh một gạch vào miếng bảng nhựa để đếm.









Hệ thống đánh số cá của tàu New Lo-An. (Hình: Hà Giang/Người Việt)


“Ở đây có Color!”


“Ở đây cũng có.”


“Ðây nữa, lẹ lên giùm, nặng quá!”


“Chờ chút đi, tôi chỉ có hai tay hai chân thôi!” Bị giục quá, một thủy thủ gắt lên.


“Ê, coi chừng rối dây này, mang cần qua bên kia!” Một người la lớn.


Ðến giờ thì quang cảnh hỗn độn không thể tả, người bận rộn móc mồi, quăng câu, người gồng hết sức mình để quay máy, cố kéo những con cá nặng có khi cả 2, 3 chục ký vào gần tàu, nhiều người bị rối dây vào với nhau, vừa cố gỡ vừa lầu bầu ca cẩm.


Có người quay căng quá dây đứt phựt, la lớn: “Trời ơi mất toi con cá lớn của tôi rồi!”


“Làm ơn nhìn dây của mình và đi theo cá, đừng làm vướng dây của người khác nha bà con!” Các thủy thủ luôn miệng nhắc.


Thủy thủ đoàn người nào người nấy quần quật, hết chạy từ bên nay qua bên kia tàu giúp người câu móc cá lên, đánh số, thả cá xuống hầm, rồi lại chạy qua bên kia giúp người khác gỡ dây. Khi có đám dây rối quá không gỡ nổi, họ lấy kìm cắt hết dây, chỉ chừa lại dây của cần câu nào có cá.


Sau khoảng 30 phút căng thẳng như vậy, tình hình từ từ dịu lại, rồi cuộc chiến lắng hẳn xuống khi thuyền trưởng ra lệnh: “Rút cần câu lên, cá hết đớp mồi rồi, để dành mồi đi chỗ khác, chúng ta sẽ cố đụng trần Yellow Fin Tuna sớm, rồi đi tìm câu Blue Fin Tuna.”









“Ủa, con cá của tôi đâu rồi?” (Hình: Hà Giang/Người Việt)


Mọi người rút cần lên. Sàn tàu giờ đây chỗ nào cũng đỏ thẫm màu máu, cá nằm ngổn ngang chưa kịp đánh số. Tổng kết trận chạm trán đầu tiên, “quân ta” thu hoạch được hơn 30 chú Yellow Fin Tuna lớn.


“Ngư dân” Nguyễn Thế Cường, lúc này đã câu được 3 con, tỏ ra lạc quan:


“Ðiệu này tàu mình đụng trần sớm, ai không câu được cũng có cá mang về nha!”


“Ngư dân” Phong Võ, câu được hai con, trầm ngâm: “Chưa chắc đâu!”


Hai cậu trông rất trẻ tuổi lúc xếp hàng chúng tôi tưởng là người Philippines, nãy giờ câu được khá nhiều cá, ở đâu chạy đến làm quen: “Mấy cô chú người Việt Nam?”


“Ðúng rồi! Ồ tưởng tụi em người Philippines.”


“Tại tụi cháu đen quá!” Cậu bé xưng tên Tý, họ Lê, cười dễ dãi.


“Cháu cũng người Việt Nam nè, cô câu được mấy con rồi?” Cậu bé xưng tên là Jojo Phạm hỏi chúng tôi.


“Chưa đi câu bao giờ! Sáng giờ xem mọi người chụp hình quay phim thôi, chưa dám đụng vào cần câu đâu!”


Tý Lê hứa: “Ðừng lo, chút cháu sẽ câu dính cá rồi cho cô tập quay máy kéo cá lên…”


Cuộc chiến vãn rồi, mọi người lúc này mới có tâm trí hỏi thăm nhau hay rủ nhau vào galley (phòng ăn) tìm ly cà phê nóng, ly trà, hay gọi thức ăn sáng.


Thuyền vượt sóng được một lúc, thuyền trưởng lại lên tiếng: “Mọi người chuẩn bị trolling. Tôi sẽ kêu 4 số một lượt. Số người nào được kêu là phải đứng canh cây troll của mình!”


Trời ơi, sao nhiều từ chuyên môn quá vậy, làm sao học kịp, nào là chumming, trolling, color, rồi còn đụng trần nữa. Tìm ai giải thích cho mình bây giờ.


Còn nữa, tại sao có người câu được rất nhiều cá, người chỉ được 1, 2 con, cũng có người không câu được con nào? Tại mồi, tại cần câu, máy quay hay tại người câu?







Vận hành của con tàu


Từ xưa, khi chưa có máy tầm ngư, bất cứ ai ra khơi đánh cá, điều đầu tiên phải học là bốn chữ: “Xem chim, tìm cá.” Giờ đây, dù đã có máy tầm ngư, cũng không thể không học cách tìm chim, vì một radar tầm ngư tốt có thể giúp thuyền trưởng tìm thấy một đàn chim cách khoảng một phần tư dặm, và một radar tầm ngư tuyệt hảo có thể tìm ra chim trước đó 6 dặm. Chim có thể hiện rõ trên màn hình, nhưng không máy tầm ngư nào, dù tốt đến đâu, có thể cho mình thấy rõ dạng cá.


Nhưng xem chim tìm cá như thế nào?

Thuyền trưởng của tàu New Lo-An, một thủy thủ mới 32 tuổi nhưng đã làm việc hơn 9 năm trong ngành Sportfishing, giải thích: “Thường khi dưới mặt biển có một đàn cá đang di chuyển, thì trên không bao giờ cũng có một con chim đầu đàn bay trước, ngay theo sau đàn cá, vì thế cần phải đưa tàu đến 250 feet của con chim đầu đàn này, rồi tùy trường hợp, ra lệnh cho thủy thủ đoàn phải ‘chum’ hay phải ‘troll.’”


(còn tiếp)

Liên lạc tác giả: [email protected]







Việt Nam cấm mạng xã hội tung thông tin tổng hợp


VIỆT NAM (NV)Bộ Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam vừa ban hành thông tư “Qui định hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.”









Facebook, mạng xã hội hấp dẫn nhiều người trẻ ở Việt Nam hiện nay. (Hình: VietNamNet)


VietNamNet dẫn nội dung thông tư này nói rằng, các cá nhân có quyền chia sẻ thông tin “không vi phạm qui định” trên trang mạng cá nhân của mình, nhưng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin được đăng tải và chia sẻ.


Cũng theo thông tư này, các cá nhân không được phép cung cấp thông tin “tổng hợp.” Còn các trang thông tin điện tử nội bộ hoặc “ứng dụng chuyên ngành,” và các mạng xã hội muốn cung cấp thông tin tổng hợp thì phải xin giấy phép như các trang thông tin điện tử tổng hợp. Còn các trang thông tin điện tử muốn thiết lập mạng xã hội cũng phải xin giấy phép của nhà chức trách Việt Nam.


Cũng theo báo mạng VietNamNet, thông tư nói trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày 3 tháng 10 sắp tới.


Theo dư luận, đây lại là một biện pháp siết chặt hoạt động internet của chính quyền Việt Nam, sau tuyên bố của ông Nguyễn Tấn Dũng, người đứng đầu chính quyền Việt Nam cho rằng, “không để bất kỳ một tổ chức đối lập nào được manh nha hoạt động.” (PL)

Jennifer Lopez giống như ‘trần truồng’ đi dự lễ phát giải MTV


HOLLYWOOD (Y.M.)
Tối Chủ Nhật, 24 Tháng Tám, xuất hiện tại buổi lễ phát giải MTV về âm nhạc Video năm 2014, bước đi trên thảm đỏ, ca sĩ Jennifer Lopez đã khiến nhiều khán giả, giới truyền thông xôn xao vì cách ăn mặc hở hang của cô.









Jennifer Lopez tham dự lễ phát giải âm nhạc Video MTV 2014, tại Inglewood, California, ngày 24 Tháng Tám. (Hình: Getty Images)


Chiếc áo dạ hội có tà áo cắt ngắn lên tận ngang phần phía trên của đùi, bên cạnh đó vải mỏng, nhìn xuyên suốt làm người ta có cảm tưởng cô cố gắng khoe khoang phần thân thể của cô càng nhiều càng tốt.


Ðiều làm mọi người khó chịu vì cô năm nay tuổi đã trên 45, và còn là mẹ của hai đứa trẻ.


Giới truyền thông thắc mắc: “Dường như Lopez không hề muốn để bất cứ mảnh vải nào vướng víu trên cơ thể của cô?”


Jennifer Lopez nói với cánh nhà báo, trong hai ngày vừa qua, cô và Iggy Azalea đã làm việc tất bật để “remix” tác phẩm CD “Booty” cho kịp trình làng. (Ð.T.)

Nghệ sĩ đàn vĩ cầm Luân Vũ và nhóm The Friends


Ðức Tuấn/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) Trong giới ca nhạc của vùng Little Saigon ai cũng biết nghệ sĩ đàn vĩ cầm Luân Vũ, anh hiện tại là chủ nhân của nhà hàng Moonlight, Westminster.


Cuối tuần qua, anh dành thời gian nói chuyện với chúng tôi về đời sống âm nhạc và nhóm The Friend trong suốt nhiều năm anh sống tại hải ngoại.









Nghệ sĩ Luân Vũ. (Hình: Nghệ sĩ cung cấp)


Anh tên thật Nguyễn Luân Vũ, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn.


Luân Vũ tốt nghiệp đại học nhạc viện thành phố Sài Gòn, khoa biểu diễn vĩ cầm, định cư tại Hoa Kỳ từ năm 2000.


Anh nhớ lại thời gian đầu tiên mới sang Mỹ: “Lúc đó mình xác định bỏ lại tất cả những gì thuộc về quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới, công việc đầu tiên mình làm tại Mỹ là khuân vác, lau chùi những bức tượng đồng, để mang đến trưng bày cho những người nhà giàu, đôi khi còn phải lau chùi cả cầu xí.”


Luân Vũ kể tiếp, thời gian ấy, anh vẫn tiếp tục xin việc làm khác, cuối cùng xin được làm cho một hãng làm đồ chơi, công việc toàn thời gian, khá mệt, tuy đi làm nhưng anh vẫn suy nghĩ về làm sao tận dụng kiến thức, cũng như kinh nghiệm anh mang từ Việt Nam sang.


Có một lần Luân Vũ bàn với chị mình là nghệ sĩ đàn dương cầm Vương Hương là cần phải tìm cách trở lại với âm nhạc, Luân Vũ đề nghị với chị đăng báo tìm những nghệ sĩ có khả năng chơi đàn, hoặc hát để thành lập nhóm.


Anh tâm sự thường cuối tuần buồn quá nên anh ra quán cà phê Thùy Dương chơi, và ở đó anh gặp anh Hoàng Trọng Thụy, cũng từ quán Thùy Dương, Luân Vũ, Vương Hương, Lê Hồng Quang, Nguyễn Ðức Ðạt, Y Sa có đêm nhạc chủ đề “Mùa Thu” đầu tiên, đêm nhạc thành công, gây được tiếng vang, cũng từ đó nhóm The Friends chính thức được thành lập.


Sau đó là một số những chương trình nhạc khác được thực hiện, nhưng Luân Vũ nói: “Sau những thành công tại hội quán Thùy Dương, em muốn tổ chức những chương trình lớn hơn một chút, không gian thoải mái hơn một chút.”


Cũng từ suy nghĩ ấy, Luân Vũ tổ chức đêm nhạc Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Vũ Thành An tại nhật báo Viễn Ðông, anh nói: “Lần tổ chức thứ hai này có bán vé, để có chút tiền gửi cho các bạn ca sĩ tham gia trong nhóm.”


Tuy nhiên vì là một người vốn có óc tổ chức, và luôn cầu tiến, nên anh vẫn tiếp tục tìm kiếm cho nhóm của anh những cơ hội khác tốt hơn, anh nhắc đến đêm diễn mang tên “Hà Nội Xưa,” tại quán cà phê Friend Deli, đêm nhạc đã thật thành công với nhiều ý tưởng mới lạ, gây chú ý cũng như thích thú cho khách tham dự.


Tiếp tục sau lần tổ chức “Hà Nội Xưa” gây nhiều tiếng vang là đêm nhạc Trịnh Công Sơn, được thực hiện tại hội trường của một trường trung học Santa Ana, với sự xuất hiện của ca sĩ Cẩm Vân-Khắc Triệu.


“Lại một lần nữa, nhóm The Friends tiếp tục nhận được nhiều sự hưởng ứng, ủng hộ của khán giả, không ai ngờ rằng đêm hôm đó, dù bên ngoài trời đổ mưa, nhưng khán giả đứng xếp hàng dài chờ đợi vào rạp,” anh nhớ lại chương trình thành công với rất nhiều lời khen của khách đến xem.


Câu chuyện tiếp tục dẫn đến sự thành lập của nhà hàng Moonlight, và những đêm nhạc rất ấn tượng, với sự tham gia của các ca sĩ tên tuổi như Trần Thái Hòa, Bằng Kiều, Minh Tuyết, Quang Dũng, Thanh Tuyền, Vũ Khanh…


Luân Vũ tâm tình, dù làm thương mại nhưng đối với anh câu hỏi: “Làm thế nào mang lại sự thích thú, hấp dẫn cho một chương trình ca nhạc?” vẫn luôn canh cánh trong lòng.


“Vì vậy cho đến hôm nay, Luân Vũ, nhóm The Friends, và nhà hàng Moonlight vẫn không ngừng đi tìm ý tưởng mới,” nghệ sĩ Luân Vũ nói.

Lần đầu tiên nghệ sĩ hài Trấn Thành trình diễn tại quận Cam


Ðức Tuấn/Người Việt


FOUNTAIN VALLEY, California (NV)“Tối Thứ Bảy, 20 Tháng Chín, đêm ‘Hội Ngộ Danh Hài’ sẽ được bắt đầu lúc 8 giờ, tại rạp hát Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708. Ðáng lẽ chương trình này được tổ chức tại nhà hàng Moonlight, ngày 13 Tháng Chín, nhưng vì ngày hôm đó, nhà hàng chúng tôi có tiệc cưới xảy ra, nên đành phải chuyển sang một tuần sau, và chuyển địa điểm luôn,” nhạc sĩ Luân Vũ, trưởng ban tổ chức, cho chúng tôi biết.









Nghệ sĩ hài Trấn Thành (Hình: The Friends cung cấp)


Anh nói tiếp: “Ðây là lần đầu tiên nhóm The Friends hân hạnh giới thiệu đến khán giả một chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ hài tên tuổi như thế.” Luân Vũ bắt đầu câu chuyện với phóng viên nhật báo Người Việt về hoạt động văn nghệ sắp tới của nhóm The Friends.


Anh chia sẻ phần nội dung của chương trình hài sẽ gồm một số tiểu phẩm hài mới do chính ca diễn viên hài biên soạn và biểu diễn.


Thành phần các nghệ sĩ hài gồm có: Trấn Thành, Minh Nhí, Hồng Nga, Hoàng Nhật, Kiều Oanh và Lê Tín.


Trấn Thành là nghệ sĩ hài trẻ, đang được rất đông giới thưởng ngoạn yêu thích, được biết anh là một nghệ sĩ đa tài như làm người điều khiển cho những chương trình lớn, bên cạnh đó tài diễn xuất hài của Trấn Thành rất tự nhiên, nhưng mang lại tiếng cười thoải mái cho khán giả.


Minh Nhí, Hồng Nga, là những bậc thầy của sân khấu hài, đã lâu lắm rồi hai nghệ sĩ Minh Nhí và Hồng Nga mới có dịp trở lại trình diễn cho khán giả quận Cam thưởng thức tài nghệ của họ.


Kiều Oanh-Lê Tín, những nghệ sĩ hài của hải ngoại, một thời gian khá lâu, không thấy Lê Tín xuất hiện ở quận Cam, và lần này anh sẽ cùng với Kiều Oanh tung hoành trên sân khấu của chương trình “Hội Ngộ Danh Hài.”


“Bên cạnh phần chính là diễn hài, còn có một vài tiết mục ca nhạc do các ca sĩ của nhóm The Friends đảm trách, đặc biệt nhất của chương trình này là sẽ không có bất cứ phần giới thiệu chương trình riêng biệt nào, để đỡ mất thời gian của khán giả.”


Giá vé: $100,$75, $50, $30.


Vé bán tại: Tú Quỳnh (714) 531-4284; Bolsa Tickets (714) 418-2499.

Liên lạc ban tổ chức: (714) 467-5840.

IS xóa bàn cờ thế giới Á Rập



Ngô Nhân Dụng


Tổng Thống Mỹ Barack Obama ví các đạo quân của Quốc Gia Hồi Giáo (IS, Islamic State) đang lan nhanh như căn bệnh ung thư, cần phái cắt bỏ. Tướng Martin E. Dempsey, tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cũng nói phải tiêu diệt phong trào IS, vì họ theo đuổi một nhãn quan cuồng tín, sẵn sáng chết vì ngày tận thế đang tới gần. Chính phủ Mỹ đang thay đổi cách nhìn, và chiến lược đối phó với phiến quân IS. Nhưng IS không chỉ là một vấn đề của nước Mỹ. Phải nhìn hiện tượng phong trào IS thành công như một vấn đề lịch sử của thế giới Á Rập. Nếu các chính phủ Á Rập không cộng tác, không can thiệp, thì dù phong trào IS này có tan rã, mầm mống loạn sẽ còn đó, có thể lại nổi lên, trong hàng thế kỷ nữa.


Hiện tượng Quốc Gia Hồi Giáo (Islamic State) bắt nguồn từ lịch sử vùng Trung Ðông, trong mấy trăm năm qua. Những sắc dân khác nhau, tín đồ các tôn giáo và giáo phái Hồi Giáo khác nhau đã sống chung trong vùng này bao nhiêu thế kỷ. Họ bị quy tụ vào nhiều lãnh thổ, dưới quyền các đế quốc, đế quốc Ottoman từ thế kỷ 16, 17, rồi tới đế quốc Anh, Pháp từ thế kỷ 20. Khi các đế quốc tan rã, các quốc gia mới được lập ra trong các đơn vị hành chánh cũ, mỗi quốc gia dân chúng gồm dân chúng thuộc nhiều sắc tộc và tôn giáo khác nhau. Khi bị những chế độ độc tài quân phiệt cai trị, các quốc gia này tồn tại được. Khi mỗi chế độ độc tài bị lật đổ hoặc suy yếu, các mâu thuẫn chủng tộc và tín ngưỡng lại bùng lên. Phong trào IS cho thấy thế giới Á Rập đang diễn ra một cuộc “khủng hoảng lập quốc.”


Hai quốc gia đang bị quân IS đe dọa là Iraq và Syria. Tại Iraq, Saddam Hussein dùng một thiểu số người theo giáo phái Sun Ni cai trị đa số dân theo phái Shi A và mấy triệu người Kurds. Tại Syria, cha con Hafez và Bashar Assad, dựa trên một thiểu số theo giáo phái Alawite, cũng thuộc ngành Shi A; trong 45 năm qua đã cai trị đa số người theo phái Sun Ni, cùng với những người theo đạo Thiên Chúa, đạo Druz, người thiểu số Kurds.


Hai vị tổng thống Mỹ đã tạo môi trường cho cuộc khủng hoảng mới này. Thứ nhất, năm 2003, Tổng Thống Bush tấn công Iraq, lật đổ chế độ Saddam Hussein. Thứ nhì, năm 2011, Tổng Thống Obama bắt đầu rút quân khỏi Iraq. Một chế độ sắt máu đổ, những mầm mống chia rẽ có gốc rễ từ ngàn năm được dịp sống lại, lớn dần. Tại Syria, nguyên nhân khiến chính quyền Assad suy yếu cũng phát sinh trong cùng thời gian đó. Chính phủ Mỹ cũng khuyến khích khi người Á Rập nổi lên lật đổ các chế độ độc tài, gọi là Mùa Xuân Á Rập.


Tất nhiên, phong trào Mùa Xuân Á Rập đều tự động phát sinh; dù nước Mỹ không dính vào thì dân chúng Tunisia và Ai Cập cũng nổi dậy đòi quyền sống tự do. Nhưng vì được nước Mỹ hoan hô cho nên dân các nước khác cũng vùng lên. Tiêu biểu là dân Libya, được các nước Châu Âu yểm trợ, rồi Mỹ tiếp tay. Khi Mùa Xuân Á Rập tràn tới Syria, năm 2011, chế độ Assad lung lay, một guồng máy độc tài bị đe dọa sắp tan rã mở cửa cho các nhóm đối lập đứng lên đòi tự do. Phong trào Quốc Gia Hồi Giáo (IS) phát lên từ cuộc nổi dậy này, rồi từ Syria quay trở lại Iraq.


Khi quân IS chống chính quyền Assad, chính phủ Mỹ không dính vào, mặc dù họ nêu rõ mục tiêu là thành lập một Quốc Gia Hồi Giáo gồm cả hai nước Iraq và Syria. Mỹ hỗ trợ rất ít cho các nhóm kháng chiến Syria khác, cạnh tranh với nhóm IS. Nhưng IS đã xóa nhòa biên giới các quốc gia đang có sẵn. Chỉ khi quân IS đánh bại quân chính phủ Iraq, đe dọa cả khu vực của người Kurds, Mỹ mới cho máy bay bỏ bom giải vây. Chính quyền Obama bị thử thách. Chủ trương của ông Obama từ nhiều năm qua là chỉ can thiệp khi mạng sống của các công dân Mỹ bị đe dọa. Mỹ chỉ giúp chính phủ Iraq đánh quân IS ở nước họ vì lo an ninh của người Mỹ đang ở đó, chứ không đánh IS giúp chế độ độc tài Assad! Nhưng từ đầu Tháng Tám, Nghị Sĩ John McCain đã thúc giục chính phủ Mỹ phải tấn công quân IS “tại Syria,” ông nói: ISIS (tên gọi vào lúc đó) là một mối đe dọa “cho chính nước Mỹ!”


Nay thì Tướng Dempsey nói, một cách cụ thể hơn: ISIS không chỉ đe dọa Iraq và Syria, chúng đe dọa cả vùng này. Nghĩa là nếu không tiêu diệt được các đạo quân IS, nền an ninh của Israel, Á Rập Sau đi, Lebanon, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, các vương quốc Á rập vùng vịnh, các đồng minh của Mỹ trong vùng đều bị đe dọa. Quân IS đã làm chủ một phần ba lãnh thổ Syria, lại mới chiếm được tỉnh Tabqa nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và đang xâm phạm biên giới Lebanon.


Ðầu tuần này, chính phủ Mỹ mới bắt đầu cho máy bay thám thính bay theo dõi quân IS tại Syria, chuẩn bị nếu cần sẽ bỏ bom. Hành động của ông Obama có thể bị thúc đẩy vì quân IS đã hạ sát nhà báo Mỹ James Foley, ông bị IS bắt giữ trong lãnh thổ Syria. IS cũng báo trước sẽ giết các công dân Mỹ nếu bắt được. Chắc Tổng Thống Obama khi ra lệnh bỏ bom tại Syria sẽ nêu lý do nhân đạo; vì quân IS chiếm được nơi nào là tàn sát những người dân không chịu cải đạo. Họ cũng đem trưng bày các xác chết hoặc thủ cấp của những đối thủ bị giết, cả thế giới loài người ghê tởm.


Nhưng bản chất hiện tượng IS nổi dậy là một cuộc khủng hoảng của thế giới Hồi Giáo, vấn đề chính là việc thành lập các quốc gia không vững bền.


Các quốc gia này từ khi dựng lên đã không theo lằn ranh giữa các sắc tộc và tôn giáo; mà việc xác định biên giới giữa các nhóm này cũng rất khó, sau hàng ngàn năm họ đã sống lẫn bên nhau. Khi các quốc gia này do các chế độ độc tài sắt máu cai trị, người dân phải chấp nhận dù bị sống trong cảnh bất công. Khi một chính quyền yếu đi, dân chắc chắn nổi dậy.


Ba nước đang sống trong cảnh nội chiến là Iraq, Syria và Libya. Nhưng các nước khác đã trải qua các cuộc khủng hoảng tương tự là Yemen, Lebano, Maroc, Sudan. Nước Yemen đã từng bị tách đôi, đánh nhau, rồi hợp lại mấy lần từ thập niên 1990. Dân miền Nam Sudan đã thành công ly khai lập một quốc gia mới. Sau khi chế độ độc tài bị lật đổ, dân Libya đã thành lập một chính phủ thống nhất, nhưng bây giờ lại đang phân ly, theo mầu sắc địa phương, chủng tộc và tôn giáo.


Một quốc gia chỉ đứng vững khi người dân được tự do bày tỏ ý nguyện qua lá phiếu. Khi có tự do dân chủ, chính quyền mới thấy có trách nhiệm phục vụ các quyền lợi của đa số dân chúng, tôn trọng quyền sống bình đẳng, không ưu đãi một thiểu số nào. Chính phủ các nước Á Rập phải tự tìm đường giữ cho nước họ khỏi bị phân liệt vì chịu cảnh bất công, vì dân không được tự do phát biểu một cách ôn hòa. Những nước còn bình yên phải góp sức thành lập những chính phủ thống nhất cho giúp ba quốc gia đang loạn ly. Rất khó chia cắt các nước như Iraq, Libya theo lằn gianh chủng tộc và tôn giáo; vì các mỏ dầu lửa được tập trung tại một số vùng, không thể chia phần được. Cho nên, cách ổn định lâu dài duy nhất là thành lập những chính quyền liên hiệp được các nhóm dân khác nhau chấp nhận. Chính quyền đó chỉ vũng bền nếu họ theo các quy tắc tự do dân chủ. Các nước Á Rập phải cùng nhau đứng bảo đảm cho tính chất dân chủ của các chính quyền đó.


Nếu không muốn dấn thân dự vào những cuộc nội chiến có nguồn gốc từ hàng ngàn năm xa xưa, chính phủ Mỹ phải biết tự hạn chế trong mục tiêu “cảnh sát,” đi giữ trật tự, trong những phạm vi có giới hạn! Chính phủ Mỹ hay chính phủ bất cứ một nước ngoài nào, dù đóng vai trò “cảnh sát quốc tế” cũng chỉ dẹp bỏ được những đám loạn quân quá tàn bạo, như quân IS; chứ không hy vọng tiêu diệt hết những mầm mống chia rẽ trong các nước vùng Trung Ðông. Cuộc khủng hoảng lập quốc trong thế giới Á Rập chỉ có thể do chính người Á Rập giải quyết.

Tưởng niệm con gái NGUYỄN NGUYỆT CẦM


Nguyệt Cầm




HÒA ÂM TUYẾT


Tưởng niệm con gái NGUYỄN NGUYỆT CẦM


sinh 26.10.1977 tại Sài Gòn, mất 27.08.1986 tại San Diego, California – USA.




I




Nhớ!


Buốt trong xương. Hồn muôn năm


Cầm tay nhau. Trời một phương không nói


Con nheo mắt cười như lá reo


Cười như tuyết bay theo bóng lạ


Không!


Bóng ma ta ôm bóng ma con


Tuyết cũng biết thương đau


Rơi mãi


Đừng xô ta tiếng khóc câm


Đừng xô ta giạt bóng đời


Dẫu lạc loài nơi đất lạ


Con vẫn nheo mắt cười như lá reo


Run trong ta cơn đau uốn ván


Lá reo ngàn lá lệ


Lá reo hết đời ta mà chẳng hay


Tuyết rơi tràn âm nhạc


Sao trong ta cháy khát


Huyết kiêu bạc rùng mình


Nguyệt Cầm ơi!






II




Nhớ!


Lạnh chìm tan ngàn cõi


Ta gói trong huyết rồi


Con về chưa mà tuyết vẫn rơi


Đời lạc bước nghẹn ngào tóc bạc


Nơi đáy âm bừng tiếng ca


Ta khắc thơ trong tuyết


Chờ nhau


Con về chưa mà tuyết vẫn rơi


A!


Mắt cười như lá reo


Đắm đuối huyết


Lá reo ngàn lá lệ


Ta khắc thơ trong huyệt tuyết dài


Gió sẽ vuốt mắt con yêu dấu


Bi thương hương tuyết hoa


Nở búng huyết sáng lòa


A!


Búp lửa thơ bay trong huyệt tuyết


Nguyệt Cầm ơi!






III




Thôi!


Không chép hết mắt cười trên tuyết


Con về chưa mà tuyết vẫn rơi


Ta vẫn đứng ôm vai tiền kiếp


Lạc bước đời


Lỡ một


Lầm hai


Con về chưa mà tuyết vẫn rơi


Ta vẫn đứng dưới trời âm nhạc


Xoa bàn tay mà ngỡ như ai


Ngỡ như ai phai hết môi xưa


Ngỡ như ai…


Như tuyết


Huyệt dài


Ta chết đứng dưới trời âm nhạc


Con về chưa


Xưa Cũ?!


Tân Thanh?!


Tuyết vẫn bay


Trắng muốt bài hành…






IV




Thôi!


Không nỡ hỏi vết thương bầm huyết


Tuyết hòa âm


Rất mỏng


Rất xa


Không nỡ hỏi một trời thơ dại


Trong huyệt dài


Níu dấu chân ai


Không nỡ hỏi…


Con về chưa mà tuyết vẫn rơi


Tuyết vẫn nở


Bông tràn đáy huyệt


Ta vẫn thở


Bông tràn đáy nguyệt


Con về chưa mà tuyết vẫn rơi


Ngàn bông lau


Huyệt tuyết hú dài


Trong hồi chuông


Huyệt tuyết


Bi ai…






V




Nguyệt Cầm ơi!


Chờ con về trong âm huyệt tuyết


Lời thâm giao


Nhai tiếng rú trong xương


Hòa âm gieo


Rất mỏng


Rất xa


Nguyệt Cầm ơi!


Chờ con về trong âm huyệt tuyết


Nhai tiếng chuông rền trong xương ta


Cho tuyết nở


Bông tràn đáy huyệt


Cho ta thở


Bông tràn đáy nguyệt


Lạnh trầm ngân


Hai tiếng Quê Nhà


Chờ con về trong âm huyệt tuyết


Lạnh trầm ngân


Búng huyết


Thơ Ca…




2002-2004


NGUYỄN LƯƠNG VỴ

Nguyễn Tuấn Khanh và ‘Bước Đường của Cải Lương’


Linh Nguyễn/Người Việt



WESTMINSTER, California (NV)Sách mới, “Bước Đường của Cải Lương,” tác giả Nguyễn Tuấn Khanh, được ra mắt lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, 24 Tháng Tám, tại Viện Việt-Học, Westminster.









Nhà biên khảo Nguyễn Tuấn Khanh trong buổi ra mắt sách “Bước Đường của Cải Lương,” tại Viện Việt Học, Westminster, CA. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Cuốn sách này nói về lịch sử của bộ môn cải lương theo những tài liệu tôi mới tìm được từ những tờ báo xưa như Nông Cổ Mín Đàm, Lục Tỉnh Tân Văn, Nữ Giới Chung, An Hà Nhựt Báo, từ năm 1900 đến 1925,” nhà biên khảo Nguyễn Tuấn Khanh, tác giả của cuốn sách mới ra mắt, phát biểu.


Ông cho biết, ông cũng tìm mua được những cuốn sách đờn ca từ những năm 1905-1928 liên quan đến Đờn Ca Tài Tử và Cải Lương, đặc biệt là vở tuồng Pháp Việt Nhứt Gia mà mọi người cho là từ đó, bộ môn cải lương thành hình.


“Thế nhưng sau khi nghiên cứu, tôi không thấy đúng như vậy. Tôi cũng tìm ra được là khi sự thay đổi về phong cách đờn ca tài tử khi xưa không phải do Tư Triều khởi xướng như mọi người vẫn lầm tưởng từ trước tới nay, mà là do nhóm của Cao Quỳnh Cư, Cao Quỳnh Diêu bắt đầu (hai vị này sau là chức sắc của Cao Đài),” ông giải thích.


Bài “Dạ Cổ Hoài Lang” được nói trong phần hai của quyển sách. 


“Ở trong nước đã có nhiều buổi hội thảo để tìm ra bản gốc của bài này nhưng họ chỉ tìm được những ấn bản khoảng thập niên 1950-1960 mà thôi, tôi có bản in năm 1924 nên cũng chứng minh được nhiều điều mới,” tác giả khẳng định.









Tác giả ký lưu niệm cho khách mua sách. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Trong phần trình bày, tác giả cho thấy những hình ảnh về các tài liệu mà ông sưu tập được, như cuốn “Bài Ca Mới, Thập Nhị Tài Tử” hay “Bài Ca Lục Vân Tiên” được in lần thứ nhất; hoặc “Tuồng cải lương Kim Vân Kiều” do Lê Công Kiển soạn; tuồng cải lương “Bội Phu Quả Báo” do Nguyễn Trong Quyền soạn.


Ông cũng trình chiếu các khúc phim về hát bội trích đoạn “Thất Nam Dương Thành” và nhấn mạnh đến các động tác và cách nẽ mặt của các diễn viên, khác với các tuồng cải lương.


“Ần sĩ Châu Sáng đi cứu người ân lâm nạn hay Kiều Nguyệt Nga với những đối thoia5 giống như người kể chuyện,” ông nói.


Tác giả cuốn sách mới ra mắt cũng đề cập đến ảnh hưởng của thời Pháp thuộc, nhà văn Hồ Biểu Chánh và Hội Khuyến Học Long Xuyên.


“Khi ấy khoảng năm 1916, vở kịch ‘Lá Sầu Riêng’ ra đời và ‘ca ra bộ’ với Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga mở đường cho cải lương năm 1919. Cải lương phát xuất từ kịch nghệ, nhưng từ những người trí thức,” ông nói.


“Là người miền Bắc, lúc nhỏ tôi thích hát chèo, nhưng khi nghiên cứu về cải lương thì các bạn tôi cười và rất ngạc nhiên. Tôi nhớ lại hồi xưa trong các xóm lao động, ai mà không nghe ban Thành Công, ban Cửu Long với tân cổ giao duyên?” ông cười và kể lại chuyện quá khứ.


Trước đó, cô Kim Ngân Nguyễn, đại diện Viện Việt Học, Giáo Sư Trần Văn Chi, diễn giả, giới thiệu lịch sử của bộ môn cải lương.


“Theo Giáo Sư Vương Hồng Sển, cải lương là đứa con không cha,” vị diễn giả người miền Nam nói.









Hình tác giả chụp với soạn giả Nguyễn Phương hồi Tháng Hai, 2014. (Hình: Nguyễn Tuấn Khanh cung cấp)


Theo ông Chi. cải lương trải qua ba giai đoạn.


“Giai đoạn đờn ca tài tử gồm những người có phong cách như Nguyễn Du tả ‘Dập dìu tài tử, giai nhân’ thích hát, ngồi trên chiếu. Sau đến giai đoạn ‘Hát Bội,’ trên sân khấu có người kéo cảnh để diễn tả ý niệm về thời gian. Sau hết mới là cải lương,” ông giải thích.


“Năm 1920 cải lương các lò ở Mỹ Tho bắt đầu bán vé xem cải lương. Từ gánh hát, phát triển thành đoàn cải lương,” ông kể.


“Người đọc sẽ thấy cải lương mang tính văn hóa, dù gần người Khmer nhưng không hề lai, lại rất chân chất. Ai không vui khi nghe Văn Hường, Minh Cảnh, hay xem ‘Tư Ếch Đi Sài Gòn’ ?” vị giáo sư dẫn chứng.


“Anh Nguyễn Tuấn Khanh không sanh ra trong hoàn cảnh cải lương mà ‘nhập’ nên viết về cải lương như người bên trong. Đây là cuốn sách hiếm quý, đáng được người đọc để bên các sách về cải lương của Vương Hồng Sển, Trần Văn Khải,và Giáo Sư Trần Văn Khê,” ông Chi khen ngợi.


Một diễn giả khác là Giáo Sư Nguyễn Văn Sâm, từng dạy môn Hán Nôm tại Đại Học Văn Khoa Saigon.


“Cải lương không phải là một tĩnh từ, không đi một mình, nhưng trở thành danh từ với ý nghĩa tốt và tương phản với ý nghĩa khi là một tĩnh từ. Thí dụ như nói ai đó ‘cải lương,’ vị giáo sư cao tuổi nói.


“Tác giả Nguyễn Tuấn Khanh khi viết sách, ông đưa ra những con số chính xác, ông tìm tòi, bỏ tiền, bỏ công đi tìm mua cho ra bản gốc. Ông lục lọi từ cá báo cũ viết tin tức về cải lương, như ‘Đông Cổ Phiến Đàm,’ như  ‘Lục Tỉnh Tân Văn,’” Giáo sư Sâm nói.


“Qua sách của nhà biên khảo này, chúng ta biết được tuồng nào, diễn khi nào và ở đâu. ‘Thanh Tao’ là ai, ‘Bầu Cao’ là ai, tuồng ‘Hoàng Tử Lưng Gù’, ‘Máu Nhuộm Hoàng Cung.’ Nguyễn Tuấn Khanh là người xứng đáng là ‘người giữ lịch sử cải lương,” ông khen ngợi.









Tác giả (thứ hai từ trái) chụp hình với Giáo Sư Trần Văn Chi (trái) và các bạn hữu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Giáo Sư Nguyễn Chí Thành, cựu giáo sư Trung Học Võ Trường Toản, nơi tác giả theo học, chia sẻ: “Anh Khanh thật là chịu khó và làm việc đến nơi đến chốn. Anh là người Bắc khiến ai cũng ngạc nhiên khi biên soạn sách về cải lương.”


Bà Trần Minh Phượng, vợ ông Lý Khôn Sơn, bạn cùng khóa 3/72 Thủ Đức, tâm sự: “Cải lương là quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Anh Khanh làm chúng tôi hãnh diện có người bạn tài giỏi. Riêng tôi, anh làm tôi nhớ đến mẹ tôi. Khi còn sinh tiền, bà rất thích cải lương.”


Tác giả Nguyễn Tuấn Khanh, cho biết ông sang Hoa Kỳ năm 1975, làm ngành IT về điện toán từ năm 1981 đến nay. Hiện ông đang làm việc cho Đại Học San Jose State University, San Jose, CA. Ông cho biết ông là hội viên thường trực Hội Đồng Viện Việt-Học từ năm 2006 (trưởng ban Tu Thư, điều hành lớp học chữ Nôm online cấp 1, 2, đồng trưởng dự án Nam Phong Tạp Chí, phân phối ấn phẩm của cơ sở xuất bản Viện Việt Học). Ông hiện cư ngụ tại San Jose, California, USA.


Sách “Bước Đường của Cải Lương,” dày 329 trang, do Viện Việt-Học xuất bản,  giá bán $20.


Tác giả có CD tài liệu về “Ca Ra Bộ” và “Dạ Cổ Hoài Lang” dành tặng cho 100 khách hàng đầu tiên liên lạc mua sách.


Liên lạc mua sách qua điện thoại (408) 929-4794 hay địa chỉ tác giả: Nguyễn Tuấn Khanh, 1558 Sawleaf Ct., San Jose, CA 95131. Email: [email protected].


Viện Việt-Học (714) 775-2050. Website: www.viethoc.com



Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Burger King mua hệ thống nhà hàng của Canada với giá $11 tỉ


NEW YORK, New York (NV)
Công ty Burger King loan báo vừa đạt thỏa thuận mua hệ thống nhà hàng cà phê và doughnut Tim Hortons ở Canada và dự trù đặt trụ sở luôn ở bên đó, với giá $11 tỉ, theo tin của CNN.


Ðây là vụ chuyển nhượng gây nhiều tranh cãi, tạo nên những thắc mắc về tinh thần ái quốc trong việc đóng thuế và kinh doanh tại Hoa Kỳ.









Một tiệm cà phê Tim Hortons của Canada ở Manhattan, New York. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)


Cuộc mặc cả này là thí dụ mới nhất về việc một công ty Hoa Kỳ mua lại một công ty ngoại quốc, rồi dời trụ sở qua địa điểm của công ty họ mới mua được, với mục đích tránh thuế.


Trên lý thuyết, việc này giúp công ty chịu thuế doanh nghiệp ở mức thấp hơn.


Trong khi đó Burger King khẳng định họ không rơi vào trường hợp này.


Công ty thực phẩm này nói Canada là nơi mà họ sẽ có đến 80% các cửa tiệm, một khi việc thêm Tim Hortons vào hệ thống được hoàn tất.


Nói chung, Burger King dự trù hai phần ba thu nhập sẽ đến từ Canada, một phần năm từ Hoa Kỳ và các địa điểm còn lại trên thế giới.


Giới lãnh đạo Burger King phủ nhận thuế suất thấp là lý do đứng đằng sau vụ mặc cả.


Họ thêm rằng, Burger King hiện đã trả thuế ở mức từ trên 20% đến dưới 30%, điều mà theo họ là phù hợp với mức thuế của Canada.


Ông Daniel Schwartz, tổng quản trị Burger King Worldwide, nói: “Chúng tôi không trông mong một sự tiết kiệm thuế nào ở đây cả. Vụ mua bán này không phải vì chuyện đóng thuế mà từ sự tăng trưởng của công ty.” (TP)

Cựu chiến binh còn phải chờ lâu để được săn sóc y tế ở Arizona


PHOENIX, Arizona (NV)
Một báo cáo về thời gian chờ đợi tại các cơ sở săn sóc y tế cựu chiến binh (VA) ở Phoenix, nhận thấy 28 cựu quân nhân phải “chịu đựng sự chờ đợi lâu dài” mà sáu người trong số đó đã qua đời. Tuy nhiên, theo CNN, các điều tra viên chưa có kết luận về liên hệ giữa cái chết và sự chờ đợi.









Bệnh viện cựu chiến binh ở Phoenix, Arizona, nơi nhiều cựu quân nhân phải chờ đợi một thời gian dài để được khám bệnh. (Hình: AP Photo/Ross D. Franklin, File)


Báo cáo do văn phòng thanh tra Bộ Cựu Chiến Binh đưa ra hôm Thứ Ba nói rằng việc trễ nải là do ở vấn đề lấy ngày giờ hẹn đi khám bệnh.


Các bệnh nhân được nhập viện và chữa trị gặp khó khăn trong việc lấy hẹn trong thời gian gần đây ở hệ thống chăm sóc y tế cựu chiến binh ở Phoenix, Arizona.


Các điều tra viên cũng tìm thấy vấn đề ở chỗ, làm thế nào việc săn sóc tâm thần được cung cấp cho các cựu quân nhân.


CNN từ lâu đã có tường trình về sự chậm trễ trong việc được săn sóc y tế và lấy hẹn khám bệnh tại các cơ sở của Bộ Cựu Chiến Binh trên toàn quốc.


Hồi Tháng Mười Một, 2013, một cuộc điều tra của CNN cho thấy các cựu quân nhân nằm chờ chết vì phải chờ đợi lâu và trì hoãn mãi.


Hồi Tháng Năm, văn phòng tổng thanh tra cho biết họ đang điều tra 26 cơ sở của Bộ Cựu Chiến Binh.


Một cuộc điều tra nội bộ hôm tại hàng trăm cơ sở của bộ hôm 9 Tháng Sáu cho thấy, 63,869 cựu chiến binh ghi danh vào hệ thống săn sóc y tế trong 10 năm qua, nhưng chưa hề được cho hẹn đi khám bệnh.


Ðến cuối Tháng Năm, ông Eric Shinseki, bộ trưởng Bộ Cựu Chiến Binh và là một cựu quân nhân được nhiều huy chương, từ chức.


Hai tháng sau, Thượng Viện chuẩn thuận Robert McDonald, một cựu sĩ quan lục quân, thay thế ông Shinseki.


Ông McDonald hứa sẽ thực hiện các thay đổi. (TP)

Chuẩn bị hành trang tựu trường cho con tự kỷ

 

H. Tịnh



 


Ở Hoa Kỳ, những người bênh vực khuyết tật thường xử dụng cụm từ “Những cú sốc Tháng 9 – September shocks” để ám chỉ tâm trạng phân vân, hoang mang, lạc lỏng, rối bời, lo âu, sợ sệt của những người mẹ neo đơn, cảm thấy vô cùng chơi vơi, hụt hẫng trong những ngày chuẩn bị hành trang tựu trường cho con bị tự kỷ.


Nhiều năm qua và kể cả bây giờ, mỗi lần sắp đến ngày tựu trường của đứa con trai bị tự kỷ là mỗi lần tôi phải sống trong phập phồng, nôn nao chờ đợi những cú sốc Tháng 9 sẽ xảy ra.










Hai em học sinh lớp 2 bị bệnh tự kỷ đang được hai cô giáo giúp chọn trò chơi games trên Microsoft X-box Kinect tại một trường tiểu học ở Virginia. (Hình: Paul J. Richards/AFP/Getty Images)



1. Chuẩn bị những giấy tờ, thông tin cần thiết cho con tự kỷ nhập học


 


Tôi nhớ, khi thằng bé lên 3 và bắt đầu vào giai đoạn chuyển tiếp (transitional period) từ phần C thuộc chương trình can thiệp sớm ở gia đình sang phần B thuộc chương trình giáo dục giáo dục đặc biệt của học khu thì mọi điều bỗng trở nên rắc rối, khó hiểu hơn. Tất cả là vì bản Kế Hoạch Dịch Vụ Gia Đình (Individualized Family Service Plan or IFSP) do Trung Tâm Vùng (Regional Center) soạn thảo cho trẻ khuyết tật, từ chặng sơ sinh đến 3 tuổi, cần được thay thế bằng bản Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Individual Education Plan or IEP). Các chuyên viên tâm lý, giáo dục giải thích đây chính là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng nhất, đòi hỏi sự hợp tác khắn khít giữa nhà trường và phối hợp viên (service co-ordinator) của Trung Tâm Vùng (Regional Center) nhằm giúp đỡ trẻ tự kỷ không bị gián đoạn về dịch vụ trị liệu nói/ngôn ngữ, vận động, và can thiệp hành vi theo phương pháp ABA (Applied Behavior Analysis). Họ nói, để hội đủ điều kiện khuyết tật và có được những dịch vụ giáo dục đặc biệt, con tôi cần được sự đánh giá bởi nhóm chuyên viên đa ngành của học khu trước hoặc sau khi con tôi bắt đầu năm học mới.


Cũng nhờ sự giúp đỡ của những phụ huynh có kinh nghiệm về tự kỷ, tôi biết cách chuẩn bị tất cả những hồ sơ đúng theo sự đòi hỏi của thủ tục nhập học, và chờ đợi ngày thẩm định khuyết tật cho con như sau:


-Giấy xác nhận nơi gia đình cư ngụ.


-Giấy chích ngừa.


-Số điện thoại liên lạc với bác sĩ gia đình.


-Số điện thoại của 4 hoặc 5 gia đình bà con, thân thuộc.


-Hồ sơ chẩn đoán tự kỷ, xếp thứ tự theo ngày tháng, từ các bác sĩ chuyên về hành vi và phát triển của trẻ em (developmental – behavioral pediatricians), hoặc từ các bác sĩ tâm lý (child psychologist), tâm thần (psychiatrist), bác sĩ chuyên về não bộ và thần kinh (neurologist), hay từ các chuyên gia tự kỷ khác (autism specialists).


-Những phiên bản thẩm định về nói/ngôn ngữ, vận động, và kết quả về học tập, kỹ năng giao tiếp xã hội (social skills) từ Trung Tâm Vùng (Regional Center), hoặc từ những trung tâm trị liệu tự kỷ.


-Giấy xác nhận thằng bé bị suyễn, dị ứng, và những loại thuốc điều trị trong trường hợp khẩn cấp theo đề nghị của bác sĩ chuyên môn.




2. Con em tự kỷ bị suyễn, dị ứng, tiểu đường, và những bệnh rối loạn tâm thần khác


 


Nói về sự quan tâm y tế cần thiết cho trẻ và học sinh khuyết tật ở trường, những người mẹ Mỹ Da Trắng đã “mách nước” tôi cách thức đòi hỏi nhà trường phải cung cấp dịch vụ chăm sóc nầy cho con tự kỷ. Sự thật là, phụ huynh gốc Việt có con em bị các chứng rối loạn tâm thần, chẳng hạn tự kỷ, năng động/thiếu tập trung (AD/HD), hội chứng Tourette thì đôi khi bị các chuyên viên tâm lý, giáo dục gây áp lực phải cho con dùng thuốc để giảm thiểu những hành vi tiêu cực ở nhà trường. Tuy nhiên, Điều Lệ Liên Bang về giáo dục nhấn mạnh rằng quyết định cho con em dùng thuốc hay không trong giờ học là vấn đề riêng tư giữa phụ huynh và bác sĩ tâm thần, và không ai được quyền bắt buộc phụ huynh phải cho học sinh uống thuốc như là điều kiện để con em được cung cấp chương trình giáo dục thích hợp, công lập và miễn phí (Free Appropriate Public Education or FAPE) hay những dịch vụ liên hệ, hỗ trợ khác.


Tôi thấy, trong những ngày đầu năm học mới, nhiều phụ huynh gốc Việt không biết phải làm sao khi con em bị bệnh suyễn phải cần đến nebulizers hoặc thuốc có chất steroid, hoặc bị dị ứng với môi trường, hay bị tiểu đường phải cần sự theo dõi và giúp đỡ đặc biệt. Cũng như tôi năm xưa, họ không biết rằng phụ huynh có quyền đòi hỏi nhà trường dịch vụ chăm sóc y tế về vấn đề thuốc men đúng giờ giấc qui định của bác sĩ bằng sự thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường qua bản soạn thảo IEP hoặc Kế Hoạch 504 (504 Plan). Hằng năm, Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền (The Office for Civil Rights or OCR) vẫn không quên nhắc nhở các học khu rằng … Nhà trường vi phạm luật lệ nếu họ đòi hỏi phụ huynh phải ký giấy bãi miễn trách nhiệm (a waiver of liability), viện lý do học sinh có thể bị sốc thuốc . OCR giải thích … Bãi miễn trách nhiệm là sự vi phạm luật lệ và nhà trường không thể viện cớ, ra điều kiện khi giúp trẻ uống thuốc, nếu đó là vấn đề y tế cần thiết để giúp trẻ, học sinh đạt được nhiều lợi ích về mặt học tập.




3. Dạy con tự kỷ về tuyến đường xe buýt của nhà trường


 


Các chuyên viên tâm lý, giáo dục cho rằng trẻ tự kỷ có khuynh hướng muốn giữ nguyên nề nếp, thói quen sinh hoạt hằng ngày, và thường chống lại sự thay đổi đột ngột hoặc chuyển tiếp bất ngờ từ hoạt động nầy sang hoạt động khác. Con tôi là một ví dụ điển hình về sự khó khăn trong vấn đề thích nghi với môi trường trong đời sống. Khi còn nhỏ, nó chỉ muốn tôi lái xe đưa đến trường qua những con đường quen thuộc, và nó sẽ cự tuyệt, khóc rống lên vì sợ hãi nếu tôi đột nhiên thay đổi lộ trình mà không báo trước.


Vì vậy, vào những ngày trước niên học, tôi cố gắng dạy con làm quen với cảnh vật bằng cách vào mỗi sáng và mỗi chiều, tôi chở nó đến trường, hoặc đi bộ cùng nó, chỉ cho thấy từng chặng đường xe buýt sẽ đi qua và dừng lại để đưa rước nó đến trường trong thời gian sắp tới. Ưu điểm của đứa con tự kỷ là khả năng quan sát và học bằng mắt rất nhanh. Từ nhà đến trường cách xa 5 đến 7 dặm, tôi muốn nó biết phải ngồi chịu đựng trên xe buýt là bao lâu cho chuyến đi và về mỗi ngày.


Tôi và con sống ở Quận Cam, California. Hầu hết các trường công lập trong tiểu bang đều có dịch vụ chuyên chở bằng xe buýt cho con em khuyết tật vào những ngày học, kể cả những ngày được đi sinh hoạt ngoài học trình chính. Thông thường, nếu nhóm soạn thảo IEP ở nhà trường, bao gồm cả phụ huynh, quyết định trẻ tự kỷ cần sự hỗ trợ của dịch vụ chuyên chở mới đạt được những lợi ích giáo dục thì dịch vụ nầy sẽ được ghi nhận trong bản IEP như là một dịch vụ liên hệ và hoàn toàn miễn phí.


Cần lưu ý rằng trong vấn đề cung cấp dịch vụ chuyên chở cho trẻ và học sinh khuyết tật, nhà trường không có quyền ra điều kiện, gây khó dễ cho phụ huynh. Năm 2009, một học khu lớn ở Quận Cam, California, phải hoàn trả tổn phí chuyên chở sau khi họ từ chối đưa rước trẻ tự kỷ đến trường. Trong vụ kiện nầy, nhà trường buộc phụ huynh phải cho trẻ học ở trường gần nhất nếu muốn được xe buýt nhà trường phục vụ. Viên chức phân xử đúng theo tiến trình (due process) không đồng ý, cho rằng sự cung cấp dịch vụ chuyên chở không thể dựa vào ranh giới giữa các học khu (boundary of school districts), và phán quyết phụ huynh có con tự kỷ thắng kiện.


(Còn tiếp)

Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngưng bắn vô hạn định



JERUSALEM, Israel, (NV)
Sau hơn bảy tuần giao tranh dữ dội, Israel và Hamas loan báo cuộc ngưng bắn hôm Thứ Ba, tuy nhiên theo CNN, khác với những lần trước, cuộc ngưng bắn này không có hạn kỳ.









Dân chúng Gaza vui mừng sau khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn. (Hình: AP/Photo)


Cuộc ngưng bắn không đề cập đến những vấn đề lâu dài của đôi bên, nhưng Israel chấp thuận nới lỏng việc phong tỏa Gaza, mở thông thương ở biên giới, cho phép thêm nhiều đồ cứu trợ được chuyển qua, và mở rộng phạm vi đánh bắt cá cách bờ 6 dặm.


Ðôi bên đều đồng ý trở lại Cairo, thủ đô Ai Cập, để bàn thảo thêm.


Hamas, cũng như sau mọi cuộc đụng độ với Israel, tuyên bố đây là một chiến thắng. Nhưng Israel nói, cuối cùng thì Hamas chấp nhận đề nghị mà họ không ngừng bác bỏ.


Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, người không tham gia phong trào Hamas, và sống bên vùng West Bank, ngỏ lời cám ơn “Ai Cập và những ai ủng hộ tất cả các nỗ lực đưa đến thỏa ước chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.”


Ông Abbas nói: “Cùng chung sức, chúng ta sẽ tái xây dựng đất nước tự do.” Ông Abbas thuộc phe Fatah, từ lâu là đối thủ của Hamas, và đang điều hành chính quyền ở West Bank.


Ðôi bên từng xung đột lẫn nhau, bắt cóc người của nhau, nhưng cũng không ngừng lập lại kế hoạch cho một chính quyền thống nhất, kể cả một đề nghị trong năm nay. (TP)

Tin mới cập nhật