ISIS đòi thả phụ nữ Mỹ 26 tuổi với tiền chuộc $6.6 triệu


WASHINGTON, DC (NV)
Người Mỹ thứ ba bị phiến quân Hồi Giáo ISIS bắt làm con tin được nhận diện là một phụ nữ 26 tuổi, và vừa được nhóm này thông báo hôm Thứ Ba, với số tiền chuộc là $6.6 triệu, cùng với việc Mỹ phải thả một số tù binh, theo một bản tin của đài truyền hình ABC.


Người phụ nữ mà gia đình muốn được giấu tên, bị bắt cóc cách đây một năm, trong khi đang làm công tác cứu trợ nhân đạo ở Syria.









Nhà báo James Foley, người bị cắt cổ trong đoạn băng video do nhóm ISIS tung lên mạng. Nhóm này đòi $6.6 triệu tiền chuộc một phụ nữ Mỹ. (Hình: AP Photo/Steven Senne, File)


Cô là người thứ ba trong ít nhất bốn người Mỹ được cho là đang nằm trong tay của ISIS, tức tổ chức phiến quân Nhà Nước Hồi Giáo ở Iraq và Syria.


Ngoài số tiền chuộc nhiều triệu đô la, tổ chức này còn đòi Hoa Kỳ phải thả cô Aafia Siddiqui, một khoa học gia về thần kinh, tốt nghiệp tại trường Ðại Học MIT, và hồi năm 2010 bị Hoa Kỳ kết tội tìm cách giết các giới chức hai năm trước đó.


Tuy nhiên, hôm Thứ Hai, gia đình cô Siddiqui cho hay rằng họ “rất buồn phiền” khi tên cô lại dính vào vụ đòi tiền chuộc, và khẳng định họ không có liên hệ gì với tổ chức ISIS.


Trong lá thư của gia đình cô Siddiqui, có đoạn nói: “Chúng tôi tin vào sự đấu tranh ôn hòa và tự trọng. Liên kết tên của cô Aafia với hành động bạo động là chống lại mọi điều mà chúng tôi đang tranh đấu.”


Tuần trước, nhà báo Mỹ James Foley bị nhóm ISIS cắt đầu trong đoạn video được tung lên mạng.


Một ký giả khác tên Steven Sotloff, cũng bị bắt cóc, hiện vẫn còn sống, nhưng đang chịu đựng nỗi nhọc nhằn như được thấy trong cùng cuốn băng. (TP)

Lợi ích của bí đỏ

 









(Hình minh họa: Getty Images)


1. Giúp trở nên trẻ trung hơn




Bí đỏ chứa rất nhiều vitamin A, là yếu tố rất quan trọng giúp da không bị lão hóa từ đó duy trì sự trẻ trung của cơ thể. Vitamin A tham gia vào cả quá trình tái tạo các tế bào cũng như làm tăng hàm lượng collagen. Kết quả là sẽ giúp làn da trở nên mịn màng hơn, ít nếp nhăn hơn.




2. Giảm cân dễ dàng hơn




Chất xơ là yếu tố quan trọng quyết định đến thành công của quá trình giảm cân. Chỉ cần một tách bí đỏ đã cung cấp cho chúng ta 3 gam chất xơ. Bí đỏ ngoài việc là nguồn cung cấp chất xơ giúp cơ thể cảm thấy no lâu hơn, thì nó cũng không hề chứa chất béo và chứa ít năng lượng (1 ly bí đỏ chỉ chứa khoảng 50 calo).




3. Tăng cường sức khỏe tình dục




Kẽm là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tình dục của nam giới. Nó giúp gia tăng ham muốn tình dục cũng như khả năng sinh sản. Một nửa tách hạt bí ngô có chứa gần 34% nhu cầu cần thiết hàng ngày của khoáng chất này.




4. Tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt




Ngay từ đầu thế kỷ 20, các triệu chứng của bệnh phì tuyến tiền liệt thường được điều trị bằng cách cho bệnh nhân ăn hạt bí đỏ. Hiện nay, các bác sĩ khuyên những người đàn ông với triệu chứng như vậy nên ăn khoảng 2-3 muỗng hạt bí đỏ (mỗi tuần 3 lần). Nó sẽ cấp cho họ một hàm lượng thích hợp các hợp chất quan trọng đối với sức khỏe của tuyến tiền liệt. Chẳng hạn như các phytosterol (các sterol từ thực vật) có thể giúp làm giảm kích thước của tuyến tiền liệt. (N.L.)



Thơ Trần Vấn Lệ


Tam Ðại Ðồng Ðường


Con trai của bạn tôi về Việt Nam thăm ông nội.
Bạn tôi mừng khoe con đã đến nơi.


Ông nội, bác, các cô, các chú đều vui,
nó không giấu ngậm ngùi: “Con cũng nhớ bà nội.”


Hai mươi năm trước nó đi, nó mới lên mười tuổi,
Ông nội bà nội và cả nhà đến phi trường đưa tiễn luyến lưu.


Nó nhớ bà nội, nó đi đâu
Bà cũng đi theo sợ cháu lạc giữa cõi người chộn rộn…


Mười năm sau, bà nội để lại cho ông nội nỗi sầu nỗi muộn…
để lại cho nó cái hình bà nội ngày nào.


Ngày tháng trôi qua thật mau, thật mau,
bây giờ thì nó ba mươi tuổi, nó trở về, nó đi lủi thủi…
ở phi trường “Bà Nội Của Con Ơi!”


Nó kể lại cho ông nội nghe,
ông nội cười, mà lạ ghê mắt ông đầy nước mắt.


Nó ôm ông nội nó hôn và nó khóc.
Thằng con trai ba mươi tuổi như đứa bé mới lên mười.
Bạn tôi kể cho tôi nghe rồi bạn ngó xa xôi.


Trời mây trắng, lúc đó trời có nhiều mây trắng…
Có con hạc vàng bay trong trời lẳng lặng.
Bạch Vân Thiên Tải Không Du Du!


***


Tôi khui bia. Hai đứa uống từ từ.
Rồi cũng hết, thùng bia mười hai chai cạn hết.


Người xưa nói hạc một lần bay là bay biệt,
mây trắng thì…bay mãi mãi muôn năm!


Bạn của tôi cầm hạt đậu phụng lên ăn,
tôi thấy bạn tôi như cầm hạt lệ…





Em Ơi Có Thấy Con Chim Vạc
Tha Chút Mồi Như Tha Núi Sông


Ở đây ngày nắng, đêm thì mát,
sáng vẫn còn trăng thấy cũng vui.


Cái nóng mùa hè ai cũng biết,
đợi chờ… bằng cách: Bỏ đi chơi!


Có người đi về thăm quê hương.
Có người đi xuống Nam Băng Dương.


Có người rong ruổi bên Ai Cập.
Và cũng có người… nhớ bốn phương!


Bốn phương là đâu? Bốn hướng trời?Hay là tứ tán đám mây trôi?
Ai nhìn mây gửi hồn trên đó?


Tôi gửi theo mây: Nhớ Một Người!
Tôi nhớ một người. Ai? Ðố em!
Dĩ nhiên chỉ có nắng bên hiên.


Dĩ nhiên chỉ có hành lang nắng.
Và một vầng trăng như nụ duyên!


Em, thế là không có ở đây!
Ờ thì tôi cứ ngó lên mây.


Bốn phương mây tụ hay tan hợp…
một chút hồn tôi xin gió bay!


Tôi biết bây giờ em ở Huế.
Em về quê nội của bầy con.


Từ năm em biết em mười bảy,
em về nhìn trăng trên đỉnh non…


Em ơi có thấy con chim vạc
tha chút mồi như tha núi sông?


Tôi ước chi mình con vạc đó,
tha cho em một đóa hoa rừng…


***


Trời nắng tôi buồn tôi lảm nhảm.
Làm thơ đọc lại chẳng là thơ.


Hôm nao em hứa cho tôi gió,
làm nắng nồng nàn thêm buổi trưa!


Tôi bắt đền em trăng-buổi-sáng:
gửi cho tôi một giọt sương mai.


Tôi tin em có tâm vô lượng
dù giọt sương vừa đủ gió bay…

Thơ Trần Văn Lương


Chút quê hương tạm mượn


(Kỷ niệm những ngày ở Dominican Republic, nơi tưởng chừng gặp lại chút quê hương qua những quả dừa xanh, những trái bàng vàng và nhất là những chùm hoa phượng đỏ)


Dạo:

Tưởng chừng thấy lại quê hương,
Ngờ đâu chốn cũ vẫn phương trời nào.


Xanh xanh từng đợt nắng trùng dương,
Chân thấp chân cao dọ dẫm đường.
Thoảng chút yêu thương đầu ngọn gió,
Tưởng chừng đâu đó bóng quê hương.
 
Sửng sốt dừng chân ở giữa đàng,
Ngỡ mình lạc lối, dạ hoang mang.
Chợt nghe phảng phất làn hương cũ,
Chăm chú nhìn quanh thoáng ngỡ ngàng.
 
Lần mò theo tiếng sóng lang thang,
Háo hức về thăm lại xóm làng.
Men dấu dã tràng quanh bãi vắng,
Chân trần, tóc trắng, nắng chang chang.
 
Chầm chậm băng ngang dựa gốc bàng,
Bùi ngùi nghe quá khứ dần loang.
Mơ màng sống lại ngày thơ dại,
Cùng bạn trèo cây hái trái vàng.
 
Xào xạc miên man rặng lá dừa,
Nghe như tiếng gọi của làng xưa,
Nghe như tiếng võng đưa nhè nhẹ,
Tiếng mẹ vỗ về giấc ngủ trưa.
 
Lần khua từng bước nhỏ lông bông,
Rực sáng chung quanh sắc phượng hồng.
Kỷ niệm chất chồng trong trí nhớ,
Theo hoa rộ nở kín trời không.
 
Phố lẻ nằm im dưới nắng nồng,
Quán hàng vắng khách đứng buồn trông.
Con đường tráng nhựa vòng vo lượn,
Cây uốn quanh co lá phập phồng.
 
Rác rưởi long nhong khắp phố phường,
Rì rào nước cống chảy tràn mương.
Nghênh ngang vài chiếc xe hai bánh,
Nặng gánh, rồ ga, khói ngập đường.
 
Thấp thoáng xa xa một xóm nghèo
Nép mình bên vũng nước trong veo.
Mươi căn nhà cột kèo xiêu vẹo,
Chèo kéo ngôi trường bé tẻo teo.
 
Hắt hiu mộ cũ ngóng mây trời,
Bên bụi chuối già lá tả tơi.
Dăm ngọn cau buồn phơi trước gió,
Mơ hồ như có tiếng à ơi.
 
Phải chăng là đó chính quê hương,
Bỏ lại đằng sau với tiếc thương.
Từ phút lên đường đi lánh nạn,
Ðà hay sẽ cách vạn trùng dương.


Rộn rã sau lưng tiếng nói cười,
Buồn thay, nào phải tiếng quê tôi.
Bồi hồi chợt thấy mình đơn độc,
Cười khóc vu vơ giữa xứ người.

(Cali, tháng 8, 2014)

(Nguồn:
[email protected])

Thơ Nguyễn Phan Nhật Nam


Ai về Quảng Trị


Ai về ngang Thạch Hãn,
Sông nước giữa mùa trăng.
Thuyền nhịp chèo thong thả,
Êm êm bãi cát bằng.


Quê tôi người chất phác,
Mẹ ngược xuôi bao mùa.
Ðá sỏi bàn tay sạm,
Thương em ngày nắng mưa.


Khúc ruột miền Trung đó,
Gần Ðông, gió Hạ Lào.
Trời nhiều khi khắc nghiệt,
Dân cả đời lao đao.


Nhớ ngày xưa Bến Hải,
Chinh chiến, bởi hòa đàm.
Nay chiếc cầu ly biệt,
Nối liền nhau Bắc, Nam.


Ai về qua Ái Tử,
Thăm nhé phá Tam Giang.
Ngôi miếu, cây đa rợp,
Thân quen với xóm làng.


Tôi thèm trưa bắc võng,
Nghe tiếng chim tìm bầy.
Áo trắng trường tan lớp,
Tưởng chừng như bướm bay.


Tôi nhắc mà da diết,
Tuổi thơ với phượng hồng.
Ô Lâu thời viễn xứ,
Vời vợi thêm trông mong.


Hoa mưng còn nở rộ,
Em hái giữ giùm tôi.
Ðể mãi xanh Hồng Lĩnh,
Bình minh rạng giữa đời.


Nói mần răng hết được,
Bên nớ với bên ni.
Mỗi địa danh, con phố,
Lòng tôi đã khắc ghi.


Ai về qua Quảng Trị,
Có nhớ người đi xa.
Nhắn lại giùm tôi nhé,
Tình quê còn thiết tha.

Thơ HTV


Bất tường


Hỡi nhân sinh tỉnh giấc dừng mê
Trời đất chuyển động sắp chôn vùi
Cuồng phong nổi đất bằng dậy sóng
Thế kỷ này lắm nỗi tai ương


Ðời loạn thế tâm người bất ngộ
Ý thức biệt phân bất tương đồng
Ðưa con người đến bờ vực thẳm
Sao mong được có ngày bình yên




Lòng đau

Buồn não nuột thắt ruột không lời
Thầm hỏi gió gọi mây nỡ đành
Ðể cho nhà dột, cột siêu, mái đổ
Ðất lở, nước vào, nỗi đớn đau


Thấu tận trời cao xanh có biết
Con người tan tác cảnh hợp ly
Ðau đau tức tưởi nước mắt trộn
Lòng lòng thắt chặt chẳng còn hơi




Nặng tình nhân thế


Phật trời minh chứng dạ sắc son
Quy tụ nhất tâm bảo dung hòa
Ðợi chờ công vận khai chính quyết
Thượng hoàng hạ hóa cứu sinh linh


Nhân sinh trôi nổi biển trần khổ
Bởi đời gieo nghiệp ác sâu dày
Nên đã đến ngày vay kết trả
Ðộng đất trời cũng phải xót xa!

Thơ Chút Nồng Nàn


Hãy để tự nhiên thôi


Gió vẫn thổi thì thầm
Núi vẫn đứng trầm ngâm
Tình yêu như trái cấm
Chua xót những âm thầm


Ðêm lạnh lẽo buồn thiu
Trăng huyền diệu cô liêu
Những mặn đắng tình yêu
Làm sao ai thấu hiểu


Thuyền trôi lạc về đâu
Bến đợi mãi âu sầu
Thời gian tựa bóng câu
Những bơ vơ thẩm thấu


Nắng vẫn hát tình ca
Hoa vẫn vui cùng lá
Ðời có bao chuyện lạ
Chút hương sắc gọi là


Suối vẫn chảy dòng xuôi
Mây vẫn lưng chừng núi
Mọi việc ở trên đời
Hãy để tự nhiên thôi!




Tuổi hạc bên trời


Ðời sống xa quê chẳng giống mơ
Lớn tuổi qua đây gì cũng dở
Bao điều xót xa và khổ sở
Viết lại đôi dòng chút lệ thơ


Tuổi già chân hạc mắt đã mờ
Mong đợi sum vầy với cháu thơ
Bao năm xa cách bao thương nhớ
Phút giây đoàn tụ thỏa đợi chờ


Sự thật đau lòng đến sững sờ
Con cái bây giờ quá thờ ơ
Cha mẹ qua đây làm đầy tớ
Trông nhà, nấu nướng, giữ cháu thơ


Chúng còn ghẻ lạnh với hững hờ
Ði làm suốt buổi, mẹ bơ vơ
Về nhà ăn uống rồi chê dở
Lại còn nặng nhẹ, chửi cha khờ


Ngôn ngữ bất đồng, miệng cứng đơ
Con dâu nói xấu mặt cứ đờ
Ðầy tớ không lương, còn bị quở
Thân già hắt hủi mắt hoen mờ


Cuộc sống bên này sao thấy sợ
Lủi thủi trong nhà quá chơ vơ
Không biết lái xe, nhờ chúng chở
Chúng cứ la hoài, muốn ngó lơ


Ðau yếu mà trông như giả vờ
Gắng gượng cho con cháu chúng nhờ
Chúng không cảm kích, coi như nợ
Nuốt tủi vào tim, dạ thẫn thờ
……

Nếu biết mang thân đi ở đợ
Sống sao tủi nhục phận sa cơ
Thì thôi chấm dứt đời nặng nợ
Cho rồi kiếp sống cũng như thừa…
……

Ai đó làm con xin hãy nhớ!
Cha Mẹ ru đời tiếng ầu ơ!

(Monterey, CA, July 17, 2014)

Một thuở học trò


Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh


Ngày khai trường


“Hôm nay là ngày khai trường. Mấy tháng hè đã thoáng qua như giấc mộng. Sáng nay, mẹ tôi đưa tôi vào trường Ba-Lệ-Tư để ghi tên lớp Ba. Ði đường, óc tôi cứ vơ vẩn đến chốn nhà quê, lấy sự đi học làm ngại. Phố nào cũng thấy nhan nhản học trò. Hai hiệu sách lớn chật ních những phụ-huynh vào mua sách vở, giấy, bút, cặp da. Cửa trường đông nghịt những người, cảnh binh và người gác cổng phải khó nhọc mới mở được một lối vào.

Vừa bước qua cổng trường, thấy một bàn tay vỗ vào vai, tôi giật mình ngoảnh lại thì ra thầy giáo lớp Tư, tôi học năm ngoái, mái tóc đỏ hoe vẫn để rối, nét mặt vẫn vui tươi, thầy bảo tôi:

– An-Di ơi! Thầy trò ta từ nay chia tay nhỉ?

 Ðiều ấy, tôi đã nghĩ đến, nay thầy tôi lại nhắc, khiến tôi thêm chạnh lòng.

 Mẹ tôi và tôi phải chen chúc mãi mới vào được trong trường.”


Trên đây là một đoạn văn dịch tôi đã trích ra nguyên bản từ cuốn sách “Tâm Hồn Cao Thượng” của nhà giáo Hà Mai Anh. Ðoạn văn này tôi đã phải học thuộc lòng khi còn là học sinh lớp Ba ở trường tiểu học Bonnal ở Hải Phòng, nghĩa là khi tôi vào tuổi ấu thơ, năm lên tám hay lên chín tuổi. Từ dạo đó đến nay, mỗi năm vào dịp cuối hè, cảnh tượng khai trường này lại tới với tôi, dù ở phương trời nào hay ở tuổi nào. Lúc còn nhỏ, vào dịp khai trường, tôi thường theo mẹ đi mua giấy bút, sách vở. Cho đến khi học xong lớp Nhất ở trường tiểu học Hải Phòng, mẹ tôi là người mua sắm mọi thứ cho tôi, kể cả đôi giầy và chiếc mũ mới, ở phố Cầu Ðất, không xa trường tôi học là mấy.

Tôi cũng giống như cậu bé An-Di ở trong cuốn truyện, là mỗi năm được lên một lớp, bao giờ tôi cũng thấy quyến luyến ông thầy ở lớp dưới, nhưng chỉ vài tuần lễ sau, quen lớp, quen thầy, tôi lại thấy quý mến ông thầy học mới.

Từ ngày lên học trường trung học ở Hà Nội, và sau này ở bậc đại học, theo học ở Pháp hay ở Mỹ, tôi phải tự mình mua lấy sách vở giấy bút, nhưng bao giờ vào những dịp khai trường, vào thăm những hiệu sách và đi quanh quẩn ở giữa những chồng sách vở, thơm mùi giấy mới, tôi lại nhớ đến thời thơ ấu, nhớ những kỷ niệm xa xưa, cho đến năm học lớp Ba, bao giờ mẹ tôi cũng đưa tôi đến tận lớp vào ngày tựu trường. Mẹ tôi là người ở Nam Ðịnh, nhưng từ ngày lấy chồng, gần như suốt cuộc đời, bà sống ở thành phố Hải Phòng, lại có đông con cháu nên mẹ tôi quen thuộc với tất cả các trường trung và tiểu học. Riêng với trường Bonnal, sau này đổi tên thành trường Ngô Quyền, thì có lẽ trong mấy chục năm trời vừa qua, không biết bao nhiêu lần mẹ tôi đã dắt các con, và các cháu tới chào các thầy giáo, hay cô giáo những ngày đầu tựu trường. Giờ nghĩ lại, tôi mường tượng nhìn thấy những đứa em tôi, hay có thể sau này là những đứa cháu, một tay cầm chiếc cặp da mới mua, tay kia nắm lấy vạt áo của mẹ hay của bà, đôi mắt đầy vẻ lo âu nhìn thầy giáo mới. Và mẹ tôi chắc sẽ ôn tồn bảo đứa nhỏ: “Ðây là thầy giáo con. Con ở lại học ngoan, bà phải về.” Hết năm này qua năm khác, mẹ tôi đã giành để làm công việc ấy, mỗi buổi khai trường, hồi còn trẻ đưa các con, lúc về già lại dẫn các cháu, có lẽ vì mẹ tôi nghĩ rằng bà quen biết với các thầy giáo, cô giáo hơn, và mấy đứa cháu đi với bà chúng nó vững tâm hơn.

Tháng 10 năm 2000, trường trung học Ngô Quyền ở Hải Phòng tưng bừng làm lễ kỷ niệm 80 năm xây dựng và phát triển (1920-2000). Nhân dịp này ban giám đốc in ra một đặc san trong đó có một trang in hình của 9 thầy giáo đã dạy ở trường và được học sinh quý mến. Họ lại dành một trang in hình của 9 học sinh được ghi là “học sinh tiêu biểu của trường Bonnal-Ngô Quyền”. Ông hiệu trưởng đương nhiệm đã đến nhà để xin mẹ tôi cho mượn một tấm hình của đứa con xa vắng mà cách đây hơn sáu mươi năm bà đã dắt đến trường giao tận tay cho thầy giáo mới và dặn dò: “Con ở lại với thầy, học cho ngoan, mẹ phải về.” Ðã đúng nửa thế kỷ, tôi xa Hải Phòng, và cũng từng ấy năm trời tôi không gặp lại mẹ tôi. Nguồn vui cuối đời của bà có lẽ là biết tôi vẫn còn chờ đợi cho ngày nào quê hương thật có tự do, thanh bình mới trở về. Xa con, và mong có ngày được gặp mấy đứa cháu, những đứa con tôi mà bà đã không có dịp được cầm tay để dẫn tới trường, thỉnh thoảng có những lá thư và vài tấm hình gia đình chúng tôi gửi về bà lại trân trọng lưu giữ để thỉnh thoảng mang ra khoe với những khách đến thăm. Mẹ tôi đã cho trường Ngô Quyền mượn một tấm hình thật tiêu biểu của tôi, để in vào tập kỷ yếu, tấm hình tôi đang ngồi đọc sách. Thuở nhỏ, đôi khi tôi nghe thấy mẹ nói về tôi với những bà khách: “Thằng ấy nó chỉ biết chúi đầu vào học!” Tôi không biết trường Ngô Quyền khi in tập kỷ yếu, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, đã lựa chọn những học sinh tiêu biểu ra sao nhưng trên trang giấy in hình 9 cựu học sinh, đặt thành ba hàng, thì ở hàng trên cùng, bức hình đầu tiên là của Nguyễn Văn Linh, cựu tổng bí thư BCHTƯ đảng CSVN, với phụ đề là học sinh khóa 1926-1930.

Những học sinh tiêu biểu khác, trong số những người tôi từng nghe thấy tên trong văn học, tôi thấy có Thế Lữ, học sinh khóa 1920, Nguyễn Ðình Thi, học sinh khóa 1930, Nguyễn Huy Tưởng, học sinh khóa 1920, và Văn Cao, học sinh khóa 1930. Những người này đều có phụ chú là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch hay nhạc sĩ. Tôi đã được ban giám đốc đương thời chọn là một trong những học sinh tiêu biểu của trường, và tấm hình tôi ngồi đọc sách đã được xếp sau cùng với lời phụ chú: “Giáo sư viện sĩ Viện Hàn Lâm Không Gian Quốc Tế Nguyễn Xuân Vinh. Học sinh khóa 1935.” Tôi được biết là ngày lễ kỷ niệm mẹ tôi cũng nhận được giấy mời, nhưng bà lấy cớ tuổi già, đã ngoài chín mươi tuổi nên không tham dự. Hai năm sau, vào cuối năm 2002, mẹ tôi qua đời. Trước khi bà mất hai tháng, đứa con trai út của chúng tôi, cùng đi với vợ và gia đình người chị đã về thăm mẹ tôi, và bà đã vui mừng khóc ròng khi lần đầu tiên được nhìn thấy hai đứa cháu nội, một trai một gái, và cả hai chắt ngoại. Khi về Mỹ, đứa con trai của tôi đã nói lại một câu: “Bà nói là bà nhớ bố lắm!”


Cuốn sách có ảnh hưởng nhất


Ðầu năm 1982, tôi được Ðại Học Washington ở Seattle mời tới thuyết trình về quỹ đạo tối ưu, và nhân dịp đó anh Thanh Nam của Báo Ðất Mới đã hỏi tôi là thích đọc cuốn truyện nào nhất. Tôi đã trả lời là tôi rất thích cuốn “Hoa Vông Vang” của Ðỗ Tốn. Ý nghĩ đó chợt đến với tôi vì tôi đã có dịp gặp cả Ðỗ Tốn và Thanh Nam hàng ngày trong một khoảng thời gian ngắn chừng vài tháng vào cuối năm 1957 khi tôi chờ đợi nghị định bổ nhiệm làm tham mưu trưởng Không Quân và lúc đó tạm thời giữ chức vụ trưởng phòng Báo chí Nha Chiến Tranh Tâm Lý, Bộ Quốc Phòng, kiêm nhiệm chủ bút hai tờ báo Quân Ðội và Phụng Sự mà các anh đều ở trong ban biên tập. Thật ra trong cuộc đời, tôi đã đọc nhiều cuốn sách mà mình thấy ưa thích, kể cả những cuốn sách chuyên môn về toán hay về khoa học, nhưng không bao giờ tôi có ý nghĩ là chọn lựa ra một cuốn sách nào mà mình cho là hay nhất.

Thuở nhỏ tôi chỉ được đọc sách Pháp, mới đầu là cuốn “Lettres de mon Moulin” của Alphonse Daudet vì có ghi ở trong chương trình học. Sau đó tôi đọc tiếp cuốn “Le Petit Chose” của ông. Hồi học ở Pháp tôi đã lái xe mô tô đi khắp vùng Provence và tới thăm chiếc cối xay là nơi tác giả đã viết những lá thư hay tuyệt vời, sau này được giảng dậy trong chương trình trung học. Cuốn truyện đầu tiên bằng tiếng Việt tôi đọc là cuốn “Tâm Hồn Cao Thượng” của ông Hà Mai Anh. Ðó là những cuốn sách Pháp và Việt tôi đọc đầu tiên, và là những cuốn sách hay đã xâm nhập vào tiềm thức của tôi, để sau này dù có tạo ra được một văn phong riêng cho mình, tôi vẫn chỉ có thể viết được những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng giống như trong những cuốn sách đầu đời tôi đã đọc mà thôi. Sau này, khi đã đọc những cuốn “Hồn Bướm Mơ Tiên” và “Tiêu Sơn Tráng Sĩ” của Khái Hưng và “Vang Bóng Một Thời” của Nguyễn Tuân, là những cuốn sách tôi thấy viết thật hay, thì tôi nhận thức được rằng chúng ta có thể dùng tiếng Việt để tạo dựng nên những tác phẩm văn chương sánh ngang được với những tác phẩm lớn của các quốc gia khác trên thế giới. Với lòng tin vào sự phong phú của tiếng Việt, tôi đã yên tâm viết văn và làm thơ từ năm 1950 khi được mời vào nhóm “Thế Kỷ” của các anh Bùi Xuân Uyên, Viên Phong và Tạ Tỵ.

Năm ngoái, nguyệt san văn hóa văn học nghệ thuật “Khởi Hành” mở cuộc phỏng vấn và đặt câu hỏi: “Cuốn sách nào đã ảnh hưởng nhiều nhất từ trước tới nay và cho biết trường hợp đọc cuốn sách đó” để gửi tới các nhà văn nghệ sĩ. Ðể trả lời anh chủ nhiệm-chủ bút Viên Linh, tôi đã không ngần ngại ghi xuống là cuốn “Tâm Hồn Cao Thượng”, bản dịch tiếng Việt của nhà giáo Hà Mai Anh, dù rằng sau đó tôi cũng đọc bản dịch tiếng Pháp, đề là “Grands Coeurs” của ông A. Piazzi. Tác giả cuốn sách nguyên bản là Edmondo De Amicis (1846-1908), một nhà văn hào Ý, đã kể lại như là một tập nhật ký, trọn một niên học của một cậu bé tên là An-Di ở một trường tiểu học tại thành phố Tuy-Ranh bên Ý Ðại Lợi. Những câu chuyện ở học đường, và trong gia đình, về các thầy giáo, cô giáo và bè bạn của An-Di, những mẩu chuyện vui hay buồn đã xẩy ra trong thành phố cổ xưa này đã được kể lại trong sách bằng một văn phong giản dị và trong sáng, thắm đậm tình người. Ở thời đại này, những nhà giáo dục và những nhà tâm lý học đôi khi cho rằng những cảnh tàn bạo diễn xuất trên màn ảnh TV có ảnh hưởng rất nhiều đến giới thiếu niên, kích thích bọn trẻ gây nên những bạo động, nhưng qua nhiều cuộc tranh cãi và hàng trăm bài viết, vẫn chưa đi đến một kết luận nào cụ thể. Riêng tôi thì tôi nghĩ là những cuốn sách giáo khoa, học ở những lớp tiểu học, và đặc biệt là cuốn truyện đầu tiên bằng tiếng Việt tôi được đọc, tả cuộc đời của cậu bé An-Di trong một năm học ở lớp Ba, đã cho tôi nhiều bài học về lòng thương người, phương cách cư xử chung thủy với bè bạn, và hiếu kính với mẹ cha. Tôi đã bắt đầu bài viết này bằng một đoạn trích nguyên bản phần đầu trong cuốn truyện tả “Ngày Khai Trường.” Thay cho đoạn kết trong phần này, tôi xin trích đăng lại những dòng cuối cùng của cuốn truyện là những lời viết của bà mẹ cậu bé An-Di dặn con đừng quên mái trường xưa.

“An ơi! Mai sau, con nên người, con sẽ du lịch trong thế giới, con sẽ trông thấy những thị thành hoa lệ, những đài các nguy nga, nhưng con phải nhớ luôn luôn đến nếp nhà trắng tầm thường kia với cửa chớp khép, với vườn cây xanh, vì đấy là nơi bông hoa trí tuệ đầu tiên của con đã nẩy nở. Mẹ tin rằng hình ảnh trường cũ của con sẽ in vào ký ức cho đến lúc tàn sinh cũng như không bao giờ mẹ quên được bóng dáng cái nhà cũ kỹ mà ở đấy mẹ đã nghe tiếng nói ban đầu của con.”


Tập truyện thơ còn dang dở


Cuốn sách của nhà giáo Hà Mai Anh, tôi đã đọc nhiều lần và vì thấy thích thú nên, thuở còn là sinh viên ở Hà Nội, tôi đã dùng thơ ngũ ngôn để viết ra một tập nhật ký của một em bé Việt Nam trong suốt một niên học ở bậc tiểu học cũng giống như cậu bé An-Di ở trong sách của ông Edmondo De Amicis. Cũng như vào mấy năm đầu ở trường tiểu học tôi đã phải học thuộc lòng nhiều đoạn sách trong cuốn “Tâm Hồn Cao Thượng”, tôi có mộng ước rằng tập thơ của tôi sau này được dùng làm sách tập đọc cho các em học sinh còn nhỏ, tuổi chưa lên mười. Cuốn truyện thơ lấy đề là “Tuổi Thơ”, tôi viết tay chỉ có một bản, khi đang là sinh viên “Toán Học Ðại Cương”, đã được truyền giữa đám bạn cùng là dân khoa học. Năm sau đó tôi đi Pháp du học, và trước khi đi tôi trao cho anh Bùi Xuân Uyên và sau này được biết anh có trích đăng vài bài trên báo “Thế Kỷ” của anh, còn ngoài ra bản thảo độc nhất nay ở trong tay ai thì tôi không biết. Mới đây ngồi nói chuyện với Giáo Sư Hà Mai Phương là thứ nam của cụ Hà Mai Anh thì được anh cho biết là anh cùng bào huynh là cựu đại tá thiết giáp Hà Mai Việt, cũng là một người bạn của tôi, có dự án cho in lại cuốn “Tâm Hồn Cao Thượng” của thân phụ, và lần này có thêm tiểu sử của nhà giáo cùng những kỷ niệm viết bởi thân hữu và môn sinh. Riêng tôi, sẽ là một điều hân hạnh cho tôi nếu có dịp đóng góp vào ấn phẩm này để vinh danh công nghiệp của một nhà mô phạm đã dịch thuật và giới thiệu nhiều tác phẩm ngoại quốc tới giới trẻ Việt Nam ở thế hệ tôi.

Bản chất của tôi là một nhà toán học, quen dùng lý luận, nên không có thi tài, và cũng không có trí nhớ dai nên tập truyện thơ viết cách đây gần nửa thế kỷ, tôi chỉ còn nhớ vài đoạn. Khi viết, tôi đã soạn thành từng bài thơ ngắn, mỗi bài giới thiệu một người trong gia đình, hay thầy cô giáo cùng bạn học trong trường, hay kể lại một truyện ở học đường hay ngoài xã hội. Tôi viết như vậy để cho những thầy cô giáo dùng tập sách có thể dễ dàng trích ra từng bài cho học sinh tập đọc. Tôi đã hình dung cậu bé ở tuổi ấu thơ bằng những vần thơ năm chữ:


Tuổi Thơ

Nhớ năm xưa ấu trĩ,
Dưới nách mẹ ngây thơ.
Em ăn no ngủ kỹ,
Nhìn đời chẳng ước mơ.
Áo cánh điều tươi thắm,
Quần xanh biếc như lơ.
Mẹ nhìn em say đắm,
Ðôi tóc đào phất phơ.
Mẹ ru, em ngủ say,
Tấm lòng mẹ phơi bầy.
Qua lời ca, gửi gấm:
Lớn khôn, thành người ngay.
Phô tài năng kẻ sĩ,
Làm vui lòng mẹ cha.
Thành công dân tài trí,
Cho vẻ vang sơn hà.


Tập sách của nhà văn hào người Ý luôn luôn có hình ảnh của người cha khuyên bảo đứa con, và nhiều lúc tâm sự như đối với một người bạn nhỏ. Trong tập thơ của tôi lại có tình cảm thân yêu săn sóc của một người mẹ hiền.


Mẹ Em

Từ năm còn ấu thơ,
Hình mẹ không phai mờ.
Mẹ thật là tiên nữ,
Ðẹp như một bài thơ.
Mẹ là ánh trăng thanh,
Lời mẹ nghe dịu lành.
Mẹ là nguồn hạnh phúc,
Mẹ có công sinh thành.
Còn nhỏ, mẹ bế bồng,
Lớn khôn, em cậy trông:
Từ cơm ăn, áo mặc,
Dậy em, mẹ vun trồng.
Tình mẹ như biển Ðông,
Nghĩa mẹ thật vô cùng.
Mai sau em khôn lớn,
Hiếu kính nhớ nằm lòng.


Khác với gia đình của người Âu Mỹ, trong một gia đình Việt Nam bao giờ cũng có sự đoàn viên của các anh chị em và ông bà cùng dưới một mái nhà. Tôi đã tả người chị của cậu bé qua những vần thơ dịu dàng:

Chị Thanh

Chị Thanh em hiền hậu,
Ai cũng khen nết na.
Nói năng êm và dịu,
Dáng người đi thướt tha.
Tóc mây xòa trên trán,
Nụ cười tươi như hoa.
Ngó sen, trăng tươi sáng,
Không sánh kịp làn da.
Chị hơn em năm tuổi,
Ðã biết trông việc nhà.
Sáng, trưa, chiều mấy buổi,
Làm vui lòng mẹ cha.
Cứ mỗi sáng tinh sương,
Tà áo bay trên đường.
Chân đều theo nhịp bước,
Chị tới trường Trưng Vương.


Bài “Ngày Khai Trường” trong cuốn sách của nhà giáo Hà Mai Anh tôi đã thuộc nằm lòng từ thuở ấu thơ, nay tôi viết thành thơ để in trong tập sách nhỏ bé, có thể gọi là sáng tác đầu tay của tôi.


Ngày Ðến Trường

Ngày đầu tiên đến trường,
Em dậy sáng tinh sương,
Mặc áo quần mới sắm,
Rồi ngắm mình trong gương.
Ðôi má em ửng hồng,
Mừng vui hay sượng sùng?
Ngày đầu tiên đi học,
Lo âu đầy trong lòng.


Cùng mẹ, em tới trường,
Chân đi, lòng vấn vương.
Ngước mắt nhìn lên mẹ,
Vỗ về, mẹ thân thương.
Mẹ nhìn em rồi cười:
Trông con tôi thật tươi.
Ði học chăm con nhé,
Gắng công cho bằng người.


Tập sách “Tuổi Thơ” tôi viết ra chỉ đưa cho một số bạn thân đọc nhưng họ đều là dân khoa học vào hạng gạo cội, suốt ngày chỉ mê mải với những phép tính nguyên hàm và đạo hàm nên chẳng ai cho tôi được ý kiến gì. Tuy vậy sau này tài thơ của tôi cũng cảm hóa được một anh bạn là anh Ngô Quốc Quýnh, nay là giáo sư-tiến sĩ dạy môn vật lý ở Trường Ðại Học Tổng Hợp ở Hà Nội, để anh viết một bài cảm đề, qua nhiều năm tháng tôi còn nhớ được vài đoạn:


Tuổi Hoa Niên

Thu qua rồi lại một thu qua,
Thời thơ ấu khuất bóng dần xa.
Ðường đời giây phút dừng chân bước,
Chẳng khỏi ngậm ngùi, tiếc tuổi hoa.
Sợ một mai đây, tựa nắng hồng,
Ngày tàn héo hắt, chếch bên song.
“Tuổi Thơ” ghi để vài trang nhỏ,
Gửi lại nơi đây một tấm lòng.


Tập thơ tôi viết, tuy dựa vào cuốn nhật ký của cậu bé An-Di ở một trường tiểu học tại thành phố Tuy-Ranh bên nước Ý Ðại Lợi, nhưng nay khi tả suốt một niên học ở lớp Ba của một trường tiểu học ở Việt Nam, tôi đã đưa vào câu chuyện những phong vị của quê hương, có những đoạn tả cảnh chiều vàng năm ba mục đồng cưỡi trâu về thôn xóm, có những ngày hội xuân tưng bừng, người đi lễ chùa khói hương nghi ngút,và cũng có những khung cảnh ở học đường để người đọc thấy cậu bé trong truyện cũng có những bạn tốt, và cũng có những tên dữ dằn chuyên môn hà hiếp người yếu đuối. Tập thơ nguyên thủy tôi đã viết, tôi ước chừng có vào khoảng một ngàn năm trăm câu, nay tôi mới nhớ lại được chừng một phần mười. Trải qua nhiều tháng năm trong cuộc đời, luôn luôn phải tranh đấu vượt những trở ngại để mưu sinh, trước kia ở nước nhà và nay bên quê người, trí nhớ của tôi nay cũng đã suy sụp không cho tôi nhớ lại được toàn bộ những trang sách đã viết. Tuy vậy tình cảm với mái trường xưa đối với tôi vẫn còn nguyên vẹn. Lòng thương nhớ người mẹ hiền, với sự săn sóc ưu ái khi xưa, vẫn còn cánh cánh trong tôi. Mộng ước của tôi là rồi đây tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn như thuở học trò để viết cho trọn toàn bộ tập truyện thơ, nay hãy còn dang dở.

(Tháng Sáu, 2003)

(Nguồn: [email protected]; qua [email protected])

Email từ Phần Lan: Tắm sauna ở Phần Lan


Nguyễn Bá Trạc


Các dân tộc Bắc Âu và cả người Nga đều thích tắm sauna, nhưng Phần Lan là nước đã xem việc tắm sauna là một niềm hãnh diện, một thành phần quan trọng của văn hóa, một sinh hoạt không thể thiếu trong cuộc sống.


Với dân số khoảng 5 triệu, Phần Lan có hơn 2 triệu phòng (hoặc nhà) tắm sauna, nghĩa là trung bình cứ mỗi hộ đều có một phòng sauna, chưa kể đến những nhà tắm sauna công cộng. Ðối với người Phần Lan, sauna là chỗ để nghỉ ngơi với gia đình và bạn hữu, một nơi để thư giãn cho thể xác lẫn tinh thần. Họ không xem sauna là một tiện nghi xa xỉ, mà là một nhu cầu thiết yếu. Trước khi các nhà hộ sinh và những phương tiện y tế công cộng được phát triển, thì hầu hết các bà mẹ Phần Lan đều sinh con trong phòng tắm sauna.









Nhà tắm sauna tiêu biểu của dân cư ở Phần Lan. (Hình do N.B.Trạc cung cấp)


Trước khi vào sauna, người ta tắm rửa sạch sẽ, rồi vào ngồi trên ghế trong phòng tắm. Trước đó, lò sauna đã được đốt bằng củi hoặc bằng điện lên nhiệt độ khoảng từ 80 đến 110 độ C (176-230 F). Mặt lò sauna có xếp đá. Người ta giội nước vào những lớp đá đã nung nóng. Nước gặp đá nóng, xòa lên bốc hơi, làm tăng thêm ẩm độ và nhiệt độ trong phòng tắm.


Nên giội nước bằng gáo nhỏ hay lớn, dội nhiều hay ít là tùy ý thích và tùy theo sức chịu hơi nóng của mỗi người. Dội nhiều thì hơi nước dẫn nhiệt bắt vào da nhanh và gắt. Thường chỉ dội 2, 3 gáo là ngừng, rồi thong thả ngồi nghỉ cho thấm sức nóng và hơi nước, thỉnh thoảng mới dội tiếp. Chậm rãi đến khi ướt đầm mồ hôi và hơi nước, không chịu nổi sức nóng nữa thì ra ngoài mở vòi nước rất lạnh mà tắm, hoặc nhẩy xuống bơi dưới hồ nước lạnh. Về mùa Ðông, có người còn đục sẵn một lớp băng trên mặt hồ, chạy ra khỏi phòng sauna mà nhẩy ùm xuống. Ðến khi không chịu được lạnh, lại chạy vào phòng sauna. Thường cứ như thế vào khoảng ba lần, kéo dài khoảng từ 30 phút đến hai tiếng đồng hồ.


Nên nhớ: khi vào phòng sauna mà mặc quần tắm là sai lầm. Các nhà sauna công cộng ở Phần Lan đều có treo những tấm bảng vẽ hình cái quần tắm với gạch chéo: cấm mặc quần tắm. Nhưng các nhà tắm này đều có phòng để nam nữ tắm riêng.


Tuy nhiên cũng có những nhà tắm sauna hoặc nhiều gia đình cho nam nữ tắm chung, việc ấy tùy nơi, tùy gia đình.Nhưng dù tắm khỏa thân, người ta không có ý niệm gợn đục về tình dục. Ðối với truyền thống của nhiều người Phần Lan thì phòng tắm sauna gần như là một nơi thiêng liêng. Nên khi vào sauna mà chửi thề sẽ bị xem là hết sức thô tục. Ngay những tay bặm trợn luôn miệng chửi thề nhưng khi vào sauna cũng giữ mồm. Thường người ta ngồi im lặng thư giãn. Nếu có chuyện trò trong lúc tắm sauna thì sự trao đổi luôn luôn nhẹ nhàng, êm đềm, tránh những đề tài gây tranh cãi.


Ngày nay gần như mọi nhà trong thành phố ở Phần Lan đều có phòng tắm sauna chạy điện. Nhưng người Phần Lan vẫn thích những căn nhà gỗ cũ kỹ cất bên hồ nước, với những lò sauna đốt bằng củi. Họ thích có thêm mùi gỗ, mùi khói… và sau khi chịu nóng, là chạy ra, nhẩy xuống hồ nước thật lạnh, hòa mình với thiên nhiên, với cây cối xanh tươi, đất trời thoáng đãng.


Sau đây là một vài tấm ảnh tôi chụp hôm Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014 vừa qua tại một vùng quê cách trung tâm thành phố Turku, nơi chúng tôi ở, vào khoảng 20 cây số. Tại đây gia đình một người bạn tôi có thuê một ngôi nhà gỗ với phòng tắm sauna kiểu cổ, đốt bằng củi.


Những hình ảnh này ghi lại khu vực quê mùa của đất nước chúng tôi sống, tuy lạnh lẽo nhưng êm đềm.


Aug 23…


Khi tắm sauna, người Phần Lan thường đem vào một bó lá cây bạch dương. Họ nhúng bó lá này vào nước, hơ trên lò nóng, sau đó quất lên người… Mùi lá bạch dương tỏa ra, chẳng khác nào ta vừa xông với nồi nước ngải cứu, lại vừa tẩm quất cho máu lưu thông.


Hôm tắm ở đây, ông bạn tôi cũng có đem theo lọ dầu khuynh diệp, pha vào nước mà dội lên lò.

Xả… stress – không phải uống thuốc


BS Ðỗ Hồng Ngọc


Không có stress có lẽ con người cũng không thể tồn tại. Thế nhưng, vượt ngưỡng đến một mức nào đó thì con người cũng… không thể tồn tại, bởi chính stress gây ra nhiều thứ bệnh về thể chất và tâm thần, nên rất cần biết cách “xả” stress trong cuộc sống đầy căng thẳng, âu lo hiện nay.


Stress là một phản ứng bảo vệ, khi cơ thể bị một mối đe dọa, mối nguy hiểm xảy đến cho nó. Người ta gọi nó là phản ứng (hay đáp ứng) “chiến đấu hoặc bỏ chạy” (fight or flight response), nghĩa là trong tình huống đó, chỉ có hai cách để chọn lựa: chiến đấu để sinh tồn hoặc bỏ chạy để… sinh tồn!








(Nguồn: Google)


Lúc đó, cơ thể phải huy động toàn lực để đối phó. Não thùy sẽ ra lệnh tiết các kích thích tố cần thiết, nào adrénaline, nào norepinephrine, cortisol… ồ ạt đổ vào máu. Tim đập nhanh để bơm máu về các cơ bắp lớn, phổi hổn hển tăng tốc bơm oxy, đường huyết vọt lên cao nhằm tăng cường khẩn cấp năng lượng, đồng tử mắt nở to để nhìn cho rõ, tai vểnh lên, mũi phồng ra… Tóm lại, mọi thứ đều phải trong tư thế sẵn sàng. Trong lúc các mạch máu lớn chuyển máu đến các bắp cơ thì mạch máu nhỏ ngoại biên co thắt lại, để nếu có bị thương thì máu cũng không bị mất nhiều… Vì thế mà người bị stress thường mặt mày tái ngắt, xanh lè, tay chân đơ cứng!


Stress cấp tính có những phản ứng mạnh hơn ta tưởng. Một người đang đứng trước chuồng cọp, thấy cọp xổng chuồng thì… phân, nước tiểu tóe ra mà không hay, tay chân bủn rủn, ngất xỉu. Nguy cơ qua đi, hiểm họa chấm dứt thì mọi thứ lại trở về trật tự cũ. Tim đập chậm lại, hơi thở điều hòa, bắp cơ buông xả. Nếu sự đe dọa không mãnh liệt nhưng cứ dồn dập, hết lớp này tới lớp khác, đến một lúc vượt quá mức chịu đựng gọi là “mất bù” thì sẽ tạo ra những hiệu ứng âm thầm gây tác hại không lường được lên thể chất và tâm thần của ta.


Thời đại ngày nay, con người ít có dịp chiến đấu một mất một còn trước thú dữ hay trước “hòn tên mũi đạn” như xưa. Nhưng con người ngày nay lại phải thường xuyên đối đầu với những “hòn tên mũi đạn” còn nguy hiểm hơn, kiểu “bề ngoài thơn thớt nói cười / bề trong nham hiểm giết người không dao.” Stress vượt qua ngưỡng lúc nào không hay và dẫn tới vô số bệnh tật mà bác sĩ cũng phải bó tay, đành gắn cho những cái tên mơ hồ như “rối loạn chức năng,” “mệt mỏi kinh niên,” “rối loạn thần kinh thực vật”… Ðại học Y khoa Harvard ước tính có từ 60%-90% bệnh nhân (ở Mỹ) tìm đến bác sĩ là do stress.


Stress liên quan đến rất nhiều bệnh lý như nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, tiểu đường, suyễn, đau nhức kinh niên, mất ngủ, dị ứng, nhức đầu, đau thắt lưng, một số bệnh ngoài da, ung thư, tai nạn thương tích, tự tử, trầm cảm, giảm miễn dịch, v.v… Tóm lại là rất phức tạp. Bác sĩ nếu không quan tâm đúng mức – đau đâu chữa đó – thì chỉ chữa được triệu chứng bên ngoài còn cái gốc sâu thẳm bên trong là stress vẫn không được giải tỏa, bệnh vẫn cứ lẩn quẩn loanh quanh, chuyển từ “bệnh” này qua “bệnh” khác, và do đó, chất lượng cuộc sống bị giảm sút rõ rệt! Nhiều khi ta tưởng cholesterol xấu tăng cao trong máu là do thức ăn, nhưng không phải, do stress nhiều hơn! Tiểu đường tưởng do ăn nhiều chất ngọt, thực ra do stress nhiều hơn. Ta thấy đời sống càng căng thẳng, bệnh tiểu đường càng phát triển mạnh! Ở nước ta mới mấy năm trước, tiểu đường chỉ lai rai, bây giờ thì… “năm sau cao hơn năm trước,” lan tràn cả ở thành thị lẫn nông thôn! Các nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế, người làm việc ở những khu vực dễ bị sa thải thì chết vì tim mạch, tai biến mạch máu não cao gấp đôi các khu vực khác…!


Stress thay đổi từ người này sang người khác. Cùng một sự việc,với người này thì nổi điên lên còn với người kia chỉ là một trò cười, với người này là cả một sự sụp đổ, với người kia là một bài học… Cùng là con ông bà “viên ngoại họ Vương,” cùng “sắm sửa bộ hành chơi xuân,” mà Thúy Kiều thì khóc sướt mướt, thở than, nằm mộng, làm mười khúc đoạn trường đầy nước mắt trong khi Thúy Vân ngạc nhiên sao chị mình “kỳ cục” vậy! Hẳn là bên trong Thúy Kiều có cái gì đó khác với Thúy Vân, bởi bên ngoài thì cả hai đều “mười phân vẹn mười” cả!


Người dễ bị stress là người thường có tính quá lo lắng, cầu toàn, hay tự chỉ trích, thiếu quyết đoán, hay do dự… Nếu bị thêm sức ép từ bên ngoài thì dễ suy sụp, dễ bị vượt ngưỡng! Nhiều học sinh học giỏi mà thi rớt cho là “học tài thi phận” một phần chính là do stress! Gia đình kỳ vọng nhiều quá, tạo một áp lực vô hình, khiến em không còn là chính mình nữa!


Những dấu hiệu sớm để nhận biết stress là có vấn đề về trí nhớ như hay quên, mất định hướng, thường hoang mang…


Về cảm xúc thì dễ dao động, bứt rứt, dễ bị kích động, tâm tính bất thường, hay cáu gắt, lúc nào cũng có cảm giác bị tràn ngập,rất khó tìm được sự thư giãn. Trong lúc nghỉ ngơi mà vẫn cứ lo lắng, thậm chí còn lo lắng nhiều hơn!


Các triệu chứng về thể chất dễ nhận ra như nhức đầu, đau lưng, rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, chóng mặt… Ðặc biệt đau cột sống cổ hay cột sống thắt lưng. Cứ tưởng là loãng xương, là gai cột sống, là thoát vị đĩa đệm gì gì đó, thực ra gốc ở stress.


Người bị stress dễ bị bệnh vặt, cảm cúm triền miên vì sức đề kháng giảm sút đáng kể, dễ bị mất ngủ, tức ngực,tim đập nhanh và…dễ nổi mụn, nổi chàm trên da. Không có gì ngạc nhiên vì ở trong phôi thai, não và da vốn cùng xuất phát từ một lá mầm ngoai bì (ectoderme). Não mà bất an thì da cũng nhăn nhúm, nổi mụn, nổi chàm, chữa hoài không khỏi, thoa mỹ phẩm đắt tiền cũng vô ích. Não mà an vui thì da cũng tươi nhuận, hồng hào, sáng láng.


Người bị stress còn hay có những hành vi bất thường như tự dưng thèm ăn, ăn hoài, lên cân đột ngột; hoặc bỗng nhiên bỏ ăn, sụt ký đột ngột…


Có người còn đi qua đi lại, đi tới đi lui, cắn móng tay, nhai nhóp nhép. Các huấn luyện viện bóng đá, ông nào cũng hay đi qua đi lại, đi tới đi lui, nhai nhóp nhép “sin-gum” hoặc phì phèo thuốc lá liên tục giữa lúc hai đội bóng vờn nhau trên sân. Họ bị stress. Nhưng đó là một thứ stress cấp, coi căng vậy mà hiền, chóng qua, hết trận đấu là xong, lại bắt tay nhau vui vẻ! Còn cái thứ stress nhai nhóp nhép kiểu “gặm một khối căm hờn trong cũi sắt”… mới là thứ stress nặng, mạn tính, triền miên, sinh đủ thứ chuyện.



Phòng bệnh hơn chữa bệnh


Nguyên tắc là đừng tự đòi hỏi mình phải luôn hoàn hảo, phải luôn luôn đúng! Cũng đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Con vịt là con vịt mà con gà là… con gà. Con gà mà dại dột so với con vịt thì sẽ chìm nghỉm trong nước! Lục súc tranh công không thể nào vui được! Một khi đã so sánh thì dù hơn, dù kém, dù ngang bằng cũng đều khổ!


Nên tránh những kẻ chuyên “phun” nọc độc! Họ rất sung sướng khi “tiêm” được nọc độc cho kẻ khác. Tránh những kẻ nhỏ mọn, đố kỵ, “đâm bị thóc, thọc bị gạo.”


Bói ra ma quét nhà ra rác, dị đoan mê tín… làm ta căng thẳng lo lắng vô lối. Một lời nói, một cử chỉ của thầy thuốc cũng có thể gây stress trầm trọng không ngờ. Bác sĩ vừa xem phim X quang vừa lắc lắc cái đầu đủ cho bệnh nhân thót tim, nhưng thực ra chì vì bác sĩ mỏi cổ do cả đêm thức coi bóng đá. Bác sĩ chỉ cần “phán” một câu mơ hồ như tim hơi lớn, gan hơi yếu, phổi hơi dơ… đủ cho bệnh nhân sống trong hoang mang ám ảnh dài lâu. Lời nói của bác sĩ không chỉ mang thông tin, mà còn truyền cảm xúc, gây stress, bởi người bệnh luôn ở trong một trạng thái tâm lý rất nhạy cảm khi tiếp xúc với thầy thuốc.



Có nhiều cách “xả” stress!


– Nhậu nhẹt, hút thuốc lá, ma túy… cũng là một cách xả stress, nhưng rõ ràng là có hại, “chạy ô mồ mắc ô mả”!


– Nhảy múa, ca hát, viết nhật ký, viết blog… là những cách xả stress tốt. Nói chuyện tào lao (tám) cũng là một cách xả stress,… miễn là đừng có “chuyển lửa” từ người này qua người khác! Thực ra, nói ra được với ai đó, một bạn thân thiết, một người có khả năng lắng nghe, một người sẵn sàng làm “thùng rác” cho mình thì mình sẽ cảm thấy nhẹ gánh! Không có bạn bè để tâm sự thì có thể tâm sự cùng tượng đá. Trải lòng ra một lúc, tượng đá cũng xiêu. “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” là vậy! “Chửi chó mắng mèo,” “Giận cá chém thớt” cũng được. Ðập bể mấy cái ly cái dĩa… cũng hay! Có điều nên chọn trước một ít ly tách, chén dĩa mẻ, để dành sẵn, khi nào cần thì đập nghe vừa rôm rả vừa đỡ tốn kém! Nguyên tắc chung là phải làm một cái gì đó cho năng lượng bị dồn nén trong stress có chỗ “xì” ra, thoát ra.


Ta vẫn thường nói “xả xú bắp,” “xả hơi” đó thôi…


Tóm lại, đừng có ngồi đó mà gậm nhấm, suy nghĩ vẩn vơ. Giặt đồ, nấu ăn, rửa chén, lau nhà gì cũng tốt. Chạy bộ, đánh đấm, la hét, khóc lóc… cũng được. Ðọc sách, xem phim càng hay, miễn là biết chọn phim, chọn sách!


Thấy người chồng trằn trọc mãi không ngủ được, lăn qua lộn lại cả đêm, người vợ hỏi có chuyện gì vậy anh? “Anh mắc nợ anh John hàng xóm một số tiền, hẹn ngày mai trả mà không có một xu dính túi!” Người chồng đau khổ nói. Lập tức bà vợ tung mền dậy, chạy ra bờ rào gọi với sang nhà hàng xóm: “Anh John ơi, ngày mai chồng tôi chưa có tiền trả cho anh đâu nhé!” Xong, bà quay vào bảo chồng: “Anh yên tâm ngủ đi, bây giờ là lúc để cho anh John trằn trọc.” Cô vợ đã rất thông minh! Cô đã “chuyển lửa” từ chồng mình sang… chồng hàng xóm. Chắc chắn anh John sẽ trằn trọc cho tới sáng, còn ông chồng cô sẽ ngủ ngon!


“Chuyển”như vậy vẫn chỉ là ở bên ngoài. Chuyển bên trong hay hơn. Chuyện xưa kể bà mẹ già có hai cô con gái, một cô bán dù, một cô bán giày vải. Cô bán dù sống nhờ những ngày mưa, cô bán giày làm ăn khá nhờ những ngày nắng ấm. Bà mẹ lo buồn cho cô bán giày suốt những ngày mưa và đau khổ cho cô bán dù ngày nắng ráo. Có người biết chuyện khuyên bà sao không làm ngược lại, mừng cho cô bán dù ngày mưa và mừng cho cô bán giày ngày nắng?


Não ta có một đặc điểm lý thú là không thể cùng lúc nghĩ tới hai việc. Ðã nghĩ điều này thì quên điều kia. Và người ta đã “lợi dụng” đặc điểm này để dịch chuyển các điểm tập trung trên võ não từ vùng này sang vùng khác. Chẳng hạn đang giận sôi lên thì… xảy ra động đất hay cháy nhà, lập tức vùng “giận sôi” của vỏ não tắt ngấm để nhường chỗ cho vùng sợ hãi! Ta biết giận dữ hay sợ hãi đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nó có thể làm ta kiệt sức, suy sụp, thở không ra hơi… Có thể chọn cách nào khác chuyển dịch hay hơn, có lợi cho sức khỏe hơn chăng?


Ðó là cách thở sâu, thở bụng, đưa hơi xuống huyệt… đan điền (dưới rún chừng 4 cm). Nó giúp làm cho ta tĩnh tâm lại, nó chuyển dịch vùng căng thẳng ở vỏ não qua vùng êm ái của… cái rún, với điều kiện là phải để tâm quan sát xem cái hơi thở đó nó vào ra lên xuống ra sao.


Khi chú tâm vào hơi thở, lắng nghe hơi thở, quan sát nó, dòm ngó nó, nghiền ngẫm nó,…thì ta đã đánh “lạc hướng“cảm xúc ta rồi! Vỏ não khi đã tập trung vào hơi thở thì“quên” tập trung vào các chuyện linh tinh khác.


Cách đơn giản này có khả năng giải stress rất tốt. Tập luyện đúng mức, não thùy sẽ tiết ra một kích thích tố gọi là endorphine, một thứ á-phiện nội sinh, làm cho dịu nhẹ toàn thân, tạo sự sảng khoái, lâng lâng, mà không gây tác dụng phụ.


Thiền, yoga, dưỡng sinh, tài trí, khí công… đều là những cách làm cho thân tâm hợp nhất, làm cho ta quay trở lại với chính mình bằng cách lắng nghe hơi thở của chính mình (có thể kết hợp với động tác hay không cần động tác) đó thôi. Hiện nay các kỹ thuật này ngày càng được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi ở các trung tâm y khoa lớn trên thế giới để trị liệu các bệnh do stress gây ra, các chứng trầm cảm, tâm thần, lo âu, đau nhức,… kể cả nghiện rượu, thuốc lá, ma túy… một cách rất có hiệu quả.


(Nguồn: Ho ngoc Lan; [email protected])

Ðề án ‘sách giáo khoa điện tử’: Mua 1 bán gấp 10 lần


SÀI GÒN (NV)Cùng một mẫu mã, nhãn hiệu, nhưng giá của công ty sản xuất chính hãng ở Ðài Loan là 500 ngàn đồng, trong khi giá của Sở Giáo Dục Sài Gòn đưa ra là 5 triệu đồng một chiếc, đắt gấp 10 lần.


Tiết lộ trên đây của báo Tuổi Trẻ đã gây chấn động mấy ngày qua, trong khi dư luận chưa hết xôn xao khi nghe Sở Giáo Dục Sài Gòn giới thiệu đề án mua máy tính bảng cho học sinh tiểu học để học sách giáo khoa điện tử.









Chiếc máy tính bảng giá 25 đô la có thể được bán lại với giá tối thiểu là 250 đô la thông qua hệ thống giáo dục Việt Nam. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Ký giả báo Tuổi Trẻ đưa tin này nói rằng, đã cầm trong tay chiếc máy tính bảng Smart Education của công ty AIC Group đặt trụ sở tại Sài Gòn. Giá bán chiếc máy tính này khoảng từ 500,000-700,000 đồng, tương đương 25 đến 35 đô la một chiếc.


Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, cấu hình cũng như hình thức của máy tính bảng trên không khác chiếc máy mẫu được công ty Tiến Bộ AIC giới thiệu tại cuộc họp do Sở Giáo Dục Sài Gòn tổ chức hôm 18 tháng 8, 2014 vừa qua. Tại cuộc họp này, Sở Giáo Dục Sài Gòn “trình làng” máy tính bảng trên, đồng thời với việc giới thiệu đề án sử dụng sách giáo khoa điện tử cho khoảng 320,000 học sinh các lớp 1, 2 và 3 bậc tiểu học. Theo đề án này, các em học sinh sẽ phải sắm cho mình một chiếc máy tính bảng với giá khuyến cáo từ 3.5 đến 5 triệu đồng, tương đương 175 đến 250 đô la một chiếc.


Người ta nghi rằng, các cá nhân thực hiện đề án “Sách giáo khoa điện tử” cho bậc tiểu học ở Sài Gòn sẽ thu được một mức lời khổng lồ, nhờ mua máy với giá rẻ và bán lại với giá đắt.


Ðề án trên có tên gọi đúng là “Thí điểm mô hình đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 tại Sài Gòn năm học 2014-2015.” Theo đề án này, nội dung sách giáo khoa truyền thống sẽ được cài vào máy tính bảng dưới dạng sách điện tử 3D, cùng với âm thanh, hình ảnh.


Ðề án trên khi được áp dụng sẽ tốn đến 4,000 tỉ đồng, tương đương 200 triệu đô la. Khoảng 328,000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 bậc tiểu học sẽ phải mua mỗi em một máy tính bảng đáng giá 5 triệu đồng, tương đương 250 Mỹ kim để học.


Theo báo Giáo Dục Việt Nam, đó là một đề án “sặc mùi tiền” tiếp tục gây xôn xao dư luận và Bộ Giáo Dục Việt Nam chưa hề lên tiếng về việc này. (PL)

Ðại Sứ Quán Mỹ lên tiếng sau phiên xử bà Bùi Hằng

 


HÀ NỘI (NV) – Ngay sau khi kết thúc phiên tòa xử bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam lên tiếng “báo động” rằng, hệ thống tòa án đã sử dụng các điều khoản về trật tự công cộng để phạt tù những người chỉ trích chính quyền một cách ôn hòa.


Tòa án Ðồng Tháp hôm 26 tháng 8 phạt bà Hằng 3 năm tù, ông Minh 2 năm rưỡi tù và bà Quỳnh 2 năm tù vì “gây rối trật tự công cộng.”









Bà Bùi Thị Minh Hằng trong một cuộc biểu tình ở Hà Nội (Hình: Dân Làm Báo)


Bản tuyên bố nói thêm rằng, ‘bản án không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như các cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.’


Và rằng, ‘chúng tôi kêu gọi hãy thả vô điều kiện ba cá nhân này, cũng như các tù nhân lương tâm khác, và cho phép mọi người Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ.’


Tổ chức Giám Sát Nhân Quyền (HRW) nhận định, Việt Nam sử dụng những chứng cứ ngụy tạo để truy tố giới bày tỏ chính kiến và kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho bà Hằng cũng như những người đang bị giam giữ vì tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.


Bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh bị bắt vào ngày 11 tháng 2 khi họ cùng một số cựu tù chính trị, một số nhân vật tranh đấu cho tự do, dân chủ và tu sĩ, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy đến Lấp Vò, Ðồng Tháp thăm vợ ông Nguyễn Bắc Truyển, cựu tù chính trị, lúc đó vừa trở thành nạn nhân của một vụ bạo hành do công an thực hiện (khám xét tư gia, đập phá tài sản, vô cớ thẩm vấn, hăm dọa).


Công an Việt Nam đã chặn họ lại giữa đường, đánh đập rồi tạm giữ 21 người. Sau đó phóng thích 18 người, khởi tố và tạm giam bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh, bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh.


Bà Hằng là người có mặt trong nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc, phản kháng đàn áp, đòi dân chủ, nhân quyền ở nhiều nơi. Trong các cuộc biểu tình đó, bà Hằng nổi lên như một nhân vật chưa bao giờ ngần ngại khi đối đầu với công an Việt Nam.


Tháng 11 năm 2011, bà Hằng từng bị công an Bà Rịa-Vũng Tàu bắt, áp giải ra Hà Nội để thi hành quyết định “cưỡng bức giáo dục” trong hai năm vì “gây rối trật tự công cộng.”


Quyết định này của chính quyền thành phố Hà Nội đã bị dư luận cả trong lẫn ngoài Việt Nam chỉ trích kịch liệt.


Cuối tháng 4 năm 2012, sau năm tháng được “giáo dục” ở “Cơ sở giáo dục Thanh Hà,” tọa lạc tại tỉnh Vĩnh Phúc, bà Hằng được phóng thích sớm, giao cho “địa phương và gia đình giáo dục tiếp” song bà Hằng tham gia các hoạt động phản kháng tích cực và quyết liệt hơn trước.


Ông Nguyễn Văn Minh một trong hai người cùng bị bắt, bị phạt tù như bà Hằng là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy, ngụ ở An Giang, có cha vợ và em vợ hiện là tù nhân vì hoạt động tôn giáo. Còn bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh cũng là một người thường xuyên tham gia vào các hoạt động phản kháng công khai.


Trước và trong ngày 28 tháng 6, ngày diễn ra vụ xử vừa kể, công an đã bao vây tư gia nhiều thân hữu của bà Hằng ở cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, ngăn cản họ đổ về Ðồng Tháp, phản đối phiên xử bà Hằng, ông Minh và bà Quỳnh.


Theo tường thuật của một số người trên các blog, các trang facebook và diễn đàn điện tử, công an Việt Nam đã tạm giữ vài chục người. Có hàng chục người bị đánh đập, tin mới nhất cho biết, trong số này có bà Nguyễn Ngọc Lụa, bị “đánh đổ máu, ngất và phải đưa đi cấp cứu.” (G.Ð)

Fried crabs with chili sauce (Cua Sốt Ớt)


From Vietnamese Food



If you love seafood, you should not miss one of amazing Vietnamese Food Recipes like this one. Yes, it is called Fried Crabs with Chili Sauce (Cua Sốt Ớt).







Fried Crabs with Chili Sauce (Cua Sốt Ớt)




Fried crabs with chili sauce (Cua Sốt Ớt). Photo from Vietnamese Food.


The sauce is made from black soy sauce, garlic, chili powder etc … is created one fantastic flavor in your mouth. And trust me; you can not stop eating from the first bite. Sometime, eating bread with this sauce is damn good. And now, let us start cooking one of fantastic Vietnamese Food Recipes like this ok?

CLICK HERE FOR THE RECIPE!!!!!

Ðã bị giam oan lại bị đòi nộp ‘chứng từ’ mới bồi thường


BẮC GIANG (NV)
Ðại diện Tòa án Tối cao của Việt Nam yêu cầu ông Nguyễn Thanh Chấn và thân nhân nộp các “chứng từ” để chứng minh thiệt hại do bị giam oan thì mới xét bồi thường.


Ðó là diễn biến mới nhất liên quan tới vụ oan án mà ông Nguyễn Thanh Chấn là nạn nhân, khiến công chúng căm phẫn, chỉ trích hệ thống tư pháp Việt Nam kịch liệt và đòi xét lại nhiều vụ án có dấu hiệu gây hàm oan khác.









Buổi làm việc giữa đại diện Tòa án Tối cao với ông Chấn và thân nhân. (Hình: ÐSPL)


Năm 2003, ông Nguyễn Thanh Chấn, ngụ tại Bắc Giang bị cáo buộc “giết người,” “cướp tài sản.” Dù ông liên tục kêu oan và có nhiều nhân chứng, bằng chứng cho thấy ông vô tội, chưa kể ông Chấn liên tục tố giác đã bị tra tấn, ép nhận tội nhưng cuối cùng, ông vẫn bị phạt tù chung thân.


Mãi tới năm 2013, vì gia đình hung thủ có mâu thuẫn, thân nhân ông Chấn mới tìm ra thủ phạm và thủ phạm đã đầu thú. Ông Chấn được trả tự do hồi cuối năm 2013. Ðến nay, hệ thống tư pháp Việt Nam chỉ mới minh oan cho ông Chấn. Việc bồi thường thiệt hại đang được… “xem xét.”


Trong mười năm ông Chấn bị hàm oan vì “giết người,” “cướp tài sản,” mẹ, vợ, các con ông Chấn nếm trải đủ thứ tủi nhục vì mọi người dè bỉu, xa lánh. Bốn đứa con của ông Chấn không chịu được áp lực của dư luận nên nghỉ học, đi làm thuê kiếm tiền để mẹ đi kêu oan cho cha.


Nghe tin Tòa án Tối cao đòi ông Chấn và thân nhân nộp chứng từ chứng minh thiệt hại, bà Bà Thân Thị Hải, một người hàng xóm nêu thắc mắc, tìm ở đâu ra các “hóa đơn” để chứng minh những thiệt hại như vậy?


Báo chí Việt Nam tường thuật, khi nghe các viên chức của Tòa án Tối cao đòi “chứng từ,” bà Nguyễn Thị Chiến, vợ ông Chấn bật khóc. Trong mười năm ông Chấn bị giam oan, bà đã bán sạch tài sản để có tiền đi khắp nơi gửi đơn kêu oan cho chồng. Khi không còn tài sản để bán, bà Chiến vay mượn khắp nơi, chấp nhận trả lãi để tiếp tục hành trình đi tìm công lý.


Sau khi có tin về hung thủ thật sự của vụ giết người, bà Chiến tiếp tục vay mượn để đi từ Bắc Giang đến Ðắk Lắk hàng chục lần để tìm hung thủ. Chính gia đình và thân hữu của ông Chấn tìm ra hung thủ, kêu gọi hung thủ đầu thú. Hệ thống tư pháp Việt Nam chỉ làm công việc tiếp nhận đầu thú, điều tra lại và “giải oan,” phóng thích ông Chấn.


Bà Chiến bảo rằng việc Tòa án Tối cao đòi “chứng từ” về những khoản chi tiêu cho quá trình đi tìm công lý suốt mười năm đó là “đánh đố.”


Ðến nay, ông chấn vẫn chưa gặp lại một trong hai cô con gái của mình. Vợ con ông Chấn đã vay mượn khắp nơi để cô gái này được chính quyền Việt Nam đưa sang Ðài Loan làm thuê. Sau hai năm, khi hợp đồng hết hạn, cô bỏ trốn, trở thành người cư trú bất hợp pháp ở Ðài Loan, đi làm chui để tiếp tục kiếm tiền gửi về cho mẹ đi kêu oan cho cha và thanh toán nợ nần. Cô đang chờ cha và gia đình được bồi thường để có tiền nộp phạt cư trú bất hợp pháp và quay về.


Ông Chấn bảo rằng, tuy đã được giải oan, song gia đình ông càng ngày càng khốn khó và hoàn toàn kiệt quệ. Vợ ông Chấn bảo rằng, họ muốn được bồi thường khoảng 10 tỉ đồng. Ðó là những thiệt hại về tài sản do thu nhập thực tế bị mất, do chi phí giấy tờ và chi phí cho luật sư suốt quá trình kêu oan, do phải thăm thăm nuôi, do những tổn hại về sức khỏe, danh dự, tinh thần của những thành viên trong gia đình…


Ðại diện Tòa án Tối cao của Việt Nam không bận tâm đến những điều đó. Họ viện dẫn các quy định trong “Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước” và một mực đòi các “chứng từ” để dựa vào đó “hướng dẫn làm những thủ tục luật định.” (G.Ð)

Hơn 90% dân thành phố ở Việt Nam không mua nổi xe hơi


VIỆT NAM (NV)Có tới 4 loại thuế và lệ phí phí đè nặng khiến giá xe hơi lắp ráp trong nước đắt hơn xe nhập cảng nguyên chiếc từ các quốc gia Ðông Nam Á hơn 20%.


Nhận định trên đây là của ông Bùi Ngọc Huyên, chủ tịch tổng công ty Vinaxuki, tuyên bố tại hội nghị công bố chiến lược ngành kỹ nghệ ô tô do Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức sáng ngày 26 tháng 8, 2014 ở Hà Nội. Phúc trình của tổng công ty này cũng cho rằng, vì lý do trên mà có đến 90% dân số Hà Nội và Sài Gòn không mua nổi xe hơi để sử dụng.









Người Việt Nam chỉ chuộng xe hơi nhập cảng nguyên chiếc vì bền. (Hình: Báo VNExpress)


Báo mạng VNExpress còn dẫn lời ông Bùi Ngọc Huyên tiết lộ rằng, ông đã từng viết thư gửi Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng để kêu cứu về tình trạng “sưu cao thuế nặng” đang đè nặng ngành kỹ nghệ ô tô. Theo ông, chiếc xe hơi lắp ráp trong nước phải chịu bốn loại thuế và lệ phí, gồm thuế nhập cảng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế trị giá gia tăng và phí trước bạ.


Cũng tại hội nghị này, phần lớn các doanh nhân đều cho rằng, Việt Nam chưa có một nền kỹ nghệ ô tô. Vì vậy mà có nhiều trường hợp người tiêu thụ ở Việt Nam vẫn phải xài các loại động cơ kém phẩm chất của Trung Quốc, mới chạy một-hai năm đã bị hỏng.


Còn nhiều điều thực tế cho thấy, trong khi tầng lớp trung lưu tiếp tục “lọc cọc” trên lưng “con ngựa sắt,” thì những người giàu có ở Việt Nam chỉ muốn xài “siêu xe” nhập cảng. Giá một chiếc xe được lắp ráp trong nước hiện nay, tính ra đắt gần gấp đôi so với giá xe hơi được lắp ráp ở Hoa Kỳ chẳng hạn.


Và vì không bán được tại thị trường nội địa, ngành lắp ráp xe hơi tại Việt Nam lại càng chết đứng vì không xuất cảng được. Sản lượng xe hơi được sản xuất tại Việt Nam hiện nay khoảng 130,000 xe một năm, trong khi ở Thái Lan và Indonesia trên xấp xỉ 1-1.2 triệu chiếc.


Cũng theo phúc trình của tổng công ty Vinaxuki, phải ít nhất 20 năm nữa thì Việt Nam mới đạt được tỉ lệ nội địa hóa là 65%. Hiện nay, tỉ lệ này ở Indonesia và Malaysia đã vượt hơn 50%. (PL)

Hà Nội: Phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước tới nay


VIỆT NAM (NV)Chỉ trong vòng hai ngày 25 và 26 tháng 8, 2014, công an Việt Nam đã phát giác 4 vụ vận chuyển ma túy tại Hà Nội, Cà Mau, và Sài Gòn.


Báo Thanh Niên cho biết, tại Hà Nội hôm 25 tháng 8, 2014, công an đã phá vỡ một đường dây vận chuyển, mua-bán ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố này, bắt 7 người. Trong cuộc khám xét khẩn cấp nhà của nghi can Lê Thị Thắm, 44 tuổi ở quận Long Biên, công an Hà Nội tìm thấy 149 bánh heroin.









Khám phá ổ ma túy lớn nhất Hà Nội từ trước đến nay. (Hình: Báo Thanh Niên)


Bà Thắm khai đã mua của một người sắc tộc thiểu số ở tỉnh Sơn La khối lượng ma túy nói trên, với giá 7,300 đô la một bánh. Số heroin này sẽ được phân phối dần cho các con buôn ma túy với giá 8,000 đô la một bánh. Như vậy, trị giá tổng khối lượng ma túy kể trên lên tới gần 1.2 triệu đô la.


Bà Thắm còn khai cho biết, người cầm đầu đường dây mua-bán và vận chuyển số ma túy khổng lồ này là Nguyễn Văn Trình, 49 tuổi, ngụ tại tỉnh Sơn La. Ông Trình nhìn nhận đã thiết lập một đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La đến Hà Nội và Quảng Ninh…









Ma túy giấu trong hành lý của du khách người Nga. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Cũng ngày nói trên, Chi Cục Hải Quan phi trường Tân Sơn Nhất cho hay, đã tìm thấy hơn 2 kg tiền chất ma túy dùng để chiết xuất ma túy đá, giấu trong các cây đường thốt nốt trong một lô hàng quà biếu định gửi đi Úc. Cách nay một tuần lễ, các nhân viên Hải Quan Tân Sơn Nhất cũng đã tìm thấy ma túy trong 4 cây đường thốt nốt trong kiện hàng gửi đi Úc. Chủ hàng là một cư dân tỉnh Ðồng Nai.


Chiều ngày hôm sau, 26 tháng 8, nhân viên Chi Cục Hải Quan Tân Sơn Nhất phát giác khoảng 2.78 kg cocain giấu trong hành lý xách tay của một du khách người Nga. Người này cho biết tên Daka, 28 tuổi, đã đi qua trót lọt 6 sân bay, trước khi nhập cảnh Tân Sơn Nhất. Trị giá gói cocain nặng 2.78 kg khoảng 20 tỉ đồng, tương đương 1 triệu đô la.


Chưa hết, chiều ngày 26 tháng 8, công an thành phố Cà Mau lục soát nhà của một cư dân, tìm thấy 129 tép ma túy. Bà này tên Lê Thị Bãnh, 43 tuổi, ngụ tại thành phố Cà Mau mới mãn hạn tù về tội mua-bán ma túy. (PL)

Ki Chong Tran wins in Phuket


By Dan Riley, Phnom Penh Post



Cambodian mixed martial arts fans had some early reasons to rejoice ahead of next month’s epic ONE FC fight night at Koh Pich Theatre, with A Fighter club’s Ki Chong Tran emerging victorious from his battle in the cage on Saturday at Full Metal Dojo in Phuket.







Ki Chong Tran wins in Phuket




Ki Chong Tran (centre) stands with his A Fighter trainer Chan Reach (right) and Thai opponent Kritsada ‘Dream Man’ Konsrichai after their Full Metal Dojo bout. (Phnom Penh Post)


American-born Tran had been slated to face Muay Thai expert Siwa “Mike” Kontieng in a featherweight contest at the Seduction nightclub, but the Thai striker had contracted conjunctivitis in his eyes and was forced to make a last-minute withdraw.


Fortunately, Mike’s compatriot Kritsada “Dream Man” Konsrichai agreed to stand in, despite giving up a full six kilograms in weight to his Cambodian opponent.


“[Dream Man is] a judo practitioner/wrestler, so even though it was the opposite of what we trained for, a lot of respect to Dream Man for stepping up and taking the fight,” Tran told the Post.


Some rapid clashes of punches and kicks were followed up with acrobatic takedowns, much to the approval of the crowd. Tran appeared to hold the edge on the ground, isolating Dream Man’s limbs to land some vicious looking elbows to his head.


In the second round, Dream Man exposed his back to Tran as they grappled, which signaled the beginning of the end for the home fighter.

Read the full story HERE.

Sài Gòn sẽ chi $100 triệu xây quảng trường lớn nhất nước


Hà Nội hiện giống New York 100 năm trước



VIỆT NAM (NV)Nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn cho hay, vừa hoàn thành thiết kế dự án xây dựng một quảng trường trung tâm và công viên bờ sông Sài Gòn ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 tốn 2,000 tỉ đồng, tương đương 100 triệu đô la.









Phối cảnh quảng trường lớn nhất Việt Nam ngốn hết 2,000 tỉ đồng. (Hình: VNExpress)


VNExpress dẫn nội dung phúc trình của chính quyền Sài Gòn cho biết, quảng trường trên tọa lạc trên diện tích rộng 30 ha, nằm cạnh bờ sông Sài Gòn, sẽ là quảng trường lớn nhất Việt Nam.


Phúc trình trên cũng nói rằng, quảng trường khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ là nơi diễn ra các lễ hội văn hóa, chính trị, có thể quy tụ cùng một lúc nửa triệu người tham dự các hoạt động “giao lưu.” Khu vực này cũng được xem là “điểm nhấn” của khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm.









Thành phố Hà Nội nhếch nhác hiện nay. (Hình: Internet)


Cũng theo VNExpress, nằm chen giữa quảng trường này là bốn con đường nằm song song trong khu vực khu đô thị Thủ Thiêm. Bốn con đường này đã được khởi công từ giữa tháng 2, 2014 với kinh phí lên tới 12,000 tỉ đồng, tương đương 600 triệu đô la. Nhà đầu tư cam kết sẽ hoàn thành 4 tuyến đường này trong 36 tháng tới, tức vào khoảng năm 2017 thì xong. Dự án trên đang chờ Hội Ðồng Nhân Dân Sài Gòn thông qua để chuyển lên cấp trên xét duyệt.









Thành phố New York cách nay 100 năm. (Hình: Internet)


Ngay sau khi thông tin trên được tung ra, dư luận đã ồn ào phản đối, cho rằng quảng trường lớn nhất Việt Nam nhìn qua phối cảnh thì trông xấu xí, hỗn độn. Phần lớn người Sài Gòn được hỏi ý kiến đều cho rằng, trong khi hàng chục triệu dân chúng còn nghèo khổ thì việc bỏ ra một số tiền quá lớn để xây dựng một “quảng trường trung tâm lớn nhất Việt Nam” là không cần thiết.


Cũng có dư luận cho rằng, Việt Nam đang cần nhiều dự án nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân và nếp sinh hoạt văn minh lành mạnh của xã hội thì “gói” 2,000 tỉ đồng cho một “quảng trường trung tâm” không mấy ai được thừa hưởng là quá sức lãng phí.









Thành phố Hà Nội hiện nay với những quầy bán vỉa hè. (Hình: Internet)


Trong khi đó, trên các trang mạng xã hội vừa xuất hiện nhiều hình ảnh đối chiếu cho thấy, thành phố Hà Nội hiện nay là sự tái hiện của thành phố New York, Hoa Kỳ 100 năm về trước. Rất nhiều hình ảnh so sánh giữa hai thành phố cách nhau một thế kỷ nhưng lại có nhiều đặc điểm rất giống nhau.









Thành phố New York xưa. (Hình: Internet)


Chẳng hạn như cả hai thành phố đều có cảnh đường phố chằng chịt những đống dây điện; của các em bé đánh giày; những chợ hoa; những khu phố nhếch nhác, bẩn thỉu… Cả hai thành phố này đều có cảnh phơi phóng quần áo lung tung trước mắt mọi người, cảnh xây dựng ngổn ngang, đường phố chật kín xe cộ, hồ bơi đầy kín người… Trong khi thành phố New York xưa có cảnh người phu xích lô xe kéo thì thành phố Hà Nội nay có cảnh công nhân vệ sinh gò lưng quét rác.


Chỉ có khác là cảnh thành phố New York cách nay 100 năm được thể hiện bằng những tấm ảnh đen trắng, trong khi hình chụp thành phố Hà Nội nay là ảnh màu. (PL)

Xe Lên Xe Xuống (Kỳ 79)


Kỳ 79


Nguyễn Bình Phương


Mình đi xuống kiểm tra lại và thấy quả là số báo Công An Nhân Dân hôm nay chưa kịp tới. Lần đầu tiên mình cảm thấy có ích cho chú. Nhưng mình cũng phân vân không hiểu chú nhắc lại chuyện cũ ấy để làm gì. Mình tra trong phích tìm cuốn sách anh Thuận hỏi mượn thì nghe tiếng huýt sáo. Chị Thu nhún nhảy đi vào. Ðàn bà huýt sáo thì ngồ ngộ, hơi ngỗ nghịch, mất hết cả dục tính.


– Trả Những thằng già này. Ðọc phát rồ lên.


Chị Thu đặt cuốn sách lên bàn ghi phiếu. Chị không mượn nữa, muốn nghỉ một thời gian. Chị Thu bảo chị bắt đầu mê nhắn tin. Mình nghĩ lúc này chị không nên ở đây vì anh Thuận hẹn chiều là phải có sách cho anh ấy. Nhưng chị Thu có vẻ chưa muốn đi, chị ngồi xuống, nhìn mình tra phích, nói đủ thứ chuyện, rồi lại lân la tới chuyện tình ái. Bạn chị chán chồng, một tay rất trẻ, bắt bồ với một ông tuổi tác đã kha khá.


– Buồn cười nhỉ, Hiếu thấy có buồn cười không?


Chị hỏi mình, mắt hơi sẫm lại kèm theo nụ cười ý vị. Mình không thấy buồn cười, đó là chuyện bình thường.


– Chị thì sao?


Mình hỏi cho có chuyện.


– Sao là sao cơ?


Chị hỏi lại, mi mắt lật lên.


– Thích trẻ hay già?


Giọng mình ỡm ờ ngoài ý muốn của mình. Chị Thu lại cười. Mình không tìm nữa, quay ra ngồi vào ghế. Mặt chị Thu hồng hào hơn mọi khi, má đỏ, cằm trắng, ngực cao hơn và cả người toát ra hơi nóng rần rật, mình nghĩ có thể chị vừa sạch kinh. Chị ngồi lệch về một góc nhưng cả cánh tay trắng lại vắt lên mặt bàn như con bạch xà đang vươn về phía mình. Nếu không có Cú Vọ xuất hiện, mình đã cầm lấy tay chị. Cú Vọ hỏi Công An Nhân Dân số mới nhất. Mình bảo chưa thấy bưu điện mang tới, họ chậm, họ luôn chậm. Mình còn đai thêm, nhiều khi họ để đến tận hôm sau mới chuyển. Vậy là Cú Vọ đã đánh hơi thấy bài báo đó. Nhưng tại sao lão lại không ra ngoài mua một tờ về mà đọc. Lão tìm báo thư viện khác gì thách thức chú. Cú Vọ định nán lại, nhưng ngó quanh thấy không còn cái ghế nào thì quay ra. Chị Thu nhìn theo lão, hơi rụt cổ, môi trề xuống.


– Hiếu thi thoảng có ra ngoại thành chơi không? Có mấy chỗ thích lắm.


Rõ ràng là chị Thu muốn rủ mình. Mình bảo không có ai đi cùng, nếu chị rỗi thì hôm nào hai chị em cùng đi.


– Cuối tuần nhé.


Chị Thu sốt sắng hẹn. Còn lại một mình, mình phân vân có nên cho chú biết cái chi tiết Cú Vọ tìm Công An Nhân Dân hay không. Cuối cùng mình nghĩ cứ kệ bọn họ, việc này tịnh không liên quan tới mình.


Mình gọi điện cho Vân Ly tới đưa nguyên cả sấp tiền của Trang.


– Bao nhiêu đây ạ?


Vân Ly hỏi, giọng lễ phép. Mình bảo:


– Không rõ, chắc đủ đóng.


Vân Ly cầm tiền vội vã như sợ mình đổi ý. Mình hỏi:


– Trang đã gọi điện cho em chưa?


Vân Ly lắc đầu:


– Chưa. Có gì không anh?


Mình đáp:


– Không có gì.


Vân Ly đi rồi, mình mò ra hàng nước ngay cổng cơ quan làm một chén trà thì lại thấy tờ Công An Nhân Dân mà bà chủ quán hay ai đó vứt lại ngay trên ghế nhựa. Mình tranh thủ cầm xem. Có một vụ bắn nhau giữa hai băng tội phạm ở Long An. Một chết, bốn bị thương nặng và khả năng là chúng còn gặp lại nhau. Vụ của công ty thím chỉ chiếm một phần ba trang, lại trình bày đơn giản nên không gây chú ý gì. Bà bán nước than thở với mình chẳng hiểu sao mấy hôm nay lại lắm mèo đến réo trên nóc nhà bà. Mình vừa đọc vừa ậm ờ cho qua. Có mẩu tin lôi cuốn mình, nó viết về sự kiện người ta tìm thấy một đống không biết của người hay của động vật chôn ven sông, đang bị phân hủy. Bài viết thứ hai dài hơn, về khả năng chữa bệnh bằng nhân điện của một ông thầy ở Hải Dương.

Driving California’s Sierra Nevada


From Lonely Planet



Drive up into the lofty Sierra Nevada, which conservationist John Muir called ‘The Range of Light.’ Here you can witness earth-shaking waterfalls, hug towering trees, clamber up granite domes and camp out in high-country meadows where wildflowers bloom.







Driving California's Sierra Nevada




Yosemite National Park (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)


Yosemite National Park


Arriving in Yosemite National Park, pull over at Tunnel View for your first look at Yosemite Valley, which has inspired painters, poets, naturalists and adventurers for centuries. Spread below you are the pine forests and meadows of the valley floor, with the sheer face of El Capitan rising on the left, and in the distance straight ahead, iconic granite Half Dome.


From the bottom looking up, this dramatic valley cut by the meandering Merced River is song-inspiring, and not just for birds: rippling meadow grasses; tall pines; cool, impassive pools reflecting granite monoliths; and cascading, glacier-cold whitewater ribbons.


Start inside the Yosemite Valley Visitor Center, with its thought-provoking history and nature displays and free Spirit of Yosemite film screenings. At the nearby Yosemite Museum, Western landscape paintings are hung beside Native American baskets and beaded clothing.


The valley’s famous waterfalls are thunderous cataracts in May, but mere trickles by late July. Triple-tiered Yosemite Falls is North America’s tallest, while Bridalveil Fall is hardly less impressive. A strenuous, often slippery staircase beside Vernal Fall leads you, gasping, right to the top, where rainbows pop in clouds of mist.


Leave Yosemite Valley behind and escape to the high country along Tioga Rd, which follows a 19th-century wagon road and Native American trading route. Make your way to Tuolumne Meadows, the Sierra Nevada’s largest subalpine meadow, with fields of wildflowers, bubbling streams, ragged granite peaks and cooler temperatures at an elevation of 8600ft.


Backtrack toward Yosemite Valley to head-spinning Glacier Point (7214ft), which practically puts you at eye level with Half Dome. To get away from the crowds, hike a little way down the Panorama Trail, just south of the main viewpoint.


Next, drive south of the valley toward Wawona and drop by the Pioneer Yosemite History Center, with its covered bridge, pioneer-era buildings and historic Wells Fargo office. In summer you can take a short, bumpy stagecoach ride and really feel like you’re living in the past.


Wander giddily around Mariposa Grove, home to the 1800-year-old Grizzly Giant and 500 other giant sequoias that tower above your head. Popular nature trails wind through the trees and are best enjoyed during the early morning or evening.


This next part of the itinerary takes you through Sequoia & Kings Canyon National Park, a 120-mile, three-hour trip from Yosemite.

Read the full article HERE.

Tin mới cập nhật