WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Barack Obama vừa ra lệnh duyệt lại việc chiến cụ được phân phối cho cảnh sát tiểu bang lẫn địa phương, vì quan ngại trước sự kiện chúng được đem ra sử dụng trong biến cố xáo trộn chủng tộc tại Ferguson, Missouri, theo tin của Reuters.

Cảnh sát ngồi trên xe bọc sắt trong cuộc biểu tình ở Ferguson, Missouri. (Hình: AP Photo/Jeff Roberson)
Tổng thống ra lệnh xem lại các chương trình và ngân quỹ của liên bang khiến giúp các cơ quan công lực tiểu bang và địa phương có thể mua được các quân cụ như vậy.
Hình ảnh cảnh sát mặc áo giáp và sử dụng vũ khí kiểu nhà binh gây “sốc” nhiều người dân Hoa Kỳ, sau vụ đụng độ liên quan đến việc một thiếu niên da đen tên Michael Brown bị một cảnh sát da trắng tên Darren Wilson bắn chết ở Ferguson cách đây hai tuần.
Ông Obama muốn biết chương trình vốn được mở rộng từ sau vụ khủng bố ngày 11 Tháng Chín, 2001, có còn thích hợp hay không và cơ quan công lực tiểu bang lẫn địa phương có được huấn luyện đúng mức hay chưa.
Cuộc duyệt xét sẽ do giới chức thuộc Tòa Bạch Ốc thực hiện, gồm Hội Ðồng Chính Sách Quốc Nội, Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia, Văn Phòng Quản Trị và Ngân Sách, cùng các cơ quan quan trọng của chính phủ, trong đó có Bộ Quốc Phòng, Bộ Nội An, các bộ Tư Pháp và Ngân Khố, tất cả sẽ hoạt động phối hợp với Quốc Hội.
Tổng Thống Obama bắn tiếng cho biết ông sẽ duyệt qua các chương trình tại một cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc vào ngày Thứ Hai, khi nói rằng ông muốn đoan chắc là cảnh sát mua đúng thiết bị mà họ thật sự cần, vì rằng có “một sự khác biệt lớn giữa quân đội và cơ quan công lực địa phương của chúng ta, và chúng ta không muốn những lằn ranh đó lẫn lộn với nhau.” (TP)
Tổng Thống Obama ra lệnh xem lại trang bị quân dụng cho cảnh sát
Trung Quốc xử tử 8 người tội ‘khủng bố’
BẮC KINH, Trung Quốc (AFP) – Trung Quốc vừa xử tử tám người với lý do đã mở các cuộc “tấn công khủng bố,” kể cả ba người họ nói rằng đã chủ mưu vụ đâm xe tự sát ở quảng trường Thiên An Môn vào năm 2013, theo nguồn tin từ các cơ quan truyền thông nhà nước.

Cảnh sát canh chừng quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, nơi xảy ra vụ tấn công mà Trung Quốc gọi là “khủng bố.” (Hình: Feng Li/Getty Images)
Tân Hoa Xã vào sáng ngày Chủ Nhật cho hay tám người này tham dự một số vụ có dính líu đến dân thiểu số ở vùng Tân Cương, nơi Bắc Kinh cho rằng thành phần dân quân ly khai đứng sau một loạt các cuộc tấn công làm chấn động Trung Quốc vài tháng trở lại đây.
Có ba người bị xử tử, được Tân Hoa Xã nêu tên là Huseyin Guxur, Yusup Wherniyas và Yusup Ehmet, bị án này vì liên hệ đến cuộc tấn công táo bạo vào Thiên An Môn hồi Tháng Mười năm ngoái.
Có hai du khách thiệt mạng khi một chiếc xe đâm vào đám đông ở nơi này rồi phát hỏa.
Ba người tấn công cũng chết trong vụ mà chính quyền Bắc Kinh cho là do thành phần ly khai Tân Cương gây ra.
Tân Hoa Xã cũng cho hay năm người kia gồm có Rozi Eziz, người bị kết án trong vụ tấn công công an ở Aksu năm 2013; Abdusalam Elim bị xử tử về tội “tổ chức và chỉ huy một nhóm khủng bố”; Memet Tohtiyusup có tội “xem tài liệu video về tôn giáo quá khích” và “giết một thường dân vô tội” vào năm 2013; và Abdumomin Imin là “cấp chỉ huy khủng bố” từng chỉ huy Bilal Berdi tấn công công an từ năm 2011 đến 2013. (V.Giang)
Phiến quân Hồi Giáo chiếm căn cứ không quân lớn tại Syria
BEIRUT, Lebanon (AFP) – Các tay súng thuộc lực lượng Quốc Gia Hồi Giáo (IS) vừa chiếm được một căn cứ không quân lớn ở vùng Ðông Bắc Syria hôm Chủ Nhật, tiêu diệt căn cứ sau cùng của chính phủ trong một tỉnh nơi thành phần phiến quân quá khích làm chủ phần lớn, theo các nguồn tin thông thạo.

Phiến quân Hồi Giáo tiến vào thành phố Raqqa, Syria. (Hình minh họa: AP Photo/Raqqa Media Center- File)
Thành phần IS mở cuộc tấn công hồi tuần qua để chiếm căn cứ không quân rộng lớn ở Tabqa, nằm cách thành phố Raqqa chừng 45 km. Căn cứ này là vị trí quan trọng nhất của chính phủ Syria trong vùng, nơi đặt một số phi đoàn trực thăng, chiến đấu cơ, các đơn vị chiến xa, pháo binh và các kho đạn.
Sau mấy lần thất bại trong thời gian gần đây, hôm Chủ Nhật các tay súng IS đã chọc thủng hàng rào phòng thủ và tràn vào căn cứ, theo tin của tổ chức Syrian Observatory for Human Rights, có trụ sở đặt tại Anh.
Phía chính quyền Syria đưa phi cơ đến oanh tạc để tìm cách đẩy lui nhưng bất thành. Phía IS nhanh chóng tiêu diệt các ổ kháng cự còn lại trong căn cứ, hạ sát hàng chục binh sĩ chính phủ.
“Một số lính của chính quyền Syria rút khỏi nơi này và nay IS hoàn toàn làm chủ Tabqa,” theo giám đốc tổ chức Observatory, ông Rami Abdurrahman. “Ðiều này khiến Raqqa trở thành tỉnh đầu tiên ở Syria nơi chính phủ Damacus hoàn toàn mất quyền kiểm soát.”
SANA, cơ quan thông tấn nhà nước Syria, xác nhận chính phủ bị mất căn cứ này, nói rằng các binh sĩ đã thành công trong việc tái tập trung sau khi rút khỏi căn cứ không quân.
Hồi tháng qua, các tay súng IS tràn ngập căn cứ rộng lớn của sư đoàn 17 ở Raqqa, hạ sát ít nhất 85 binh sĩ. Hai tuần sau đó, họ chiếm căn cứ của lữ đoàn 93 cạnh đó, sau ít ngày giao tranh dữ dội. (V.Giang)
Vì ghen tuông, phụ nữ ở San Diego lấy xe ủi tình địch
SAN DIEGO, California (San Diego Union Tribune) – Một cô gái 23 tuổi bị bắt sau khi cảnh sát San Diego nói rằng cô đã lấy xe ủi gây thương tích cho cô bạn gái mới của người bồ cũ, sau khi nhìn thấy họ đi trong khu vực Oak Park tối Thứ Sáu.

(Hình minh họa: Siede Preis/Getty Images)
Hai người này đang đi trên cùng chiếc xe ở đường College Avenue thì bất ngờ bị cô bạn gái cũ nhìn thấy và lấy xe ủi vào xe của họ từ phía sau, theo cảnh sát viên Frank Cali.
Người thanh niên lái xe, 26 tuổi, ngừng lại trước cửa tiệm Kohl’s trên đường College Grove ở khu vực Marketplace, nhưng người bạn gái cũ của anh tiếp tục ủi vào chiếc xe.
Khi thấy người bạn gái mới kia rời khỏi xe, cô này ủi luôn vào người rồi lái xe đi mất.
Cô bạn gái mới, 26 tuổi, bị thương tích ở phần dưới của cơ thể nhưng không đe dọa tới tính mạng, theo lời cảnh sát viên Cali.
Cảnh sát sau đó truy tầm và kiếm ra nghi can, được cho biết tên là Shantelle Glass.
Cô này bị tống giam về tội tình nghi tìm cách giết người và tấn công bằng vũ khí nguy hiểm.
Phòng đặc trách bạo hành gia đình thuộc Sở Cảnh Sát San Diego đang điều tra vụ này. (V.Giang)
Phi cơ Israel đánh sập tòa nhà 7 tầng ở Gaza
GAZA CITY, Dải Gaza (AP) – Các phi cơ Israel đánh sập một tòa nhà cao 7 tầng dùng làm nơi đặt các văn phòng và gây hư hại trầm trọng cho một khu thương xá hai tầng ở Dải Gaza vào sáng sớm ngày Chủ Nhật, cho thấy sự leo thang mới trong cuộc chiến kéo dài đã bảy tuần nay với Hamas.

Quang cảnh tòa nhà ở Dải Gaza bị phi cơ Israel đánh sập. (Hình: AP Photo/Eyad Baba)
Cuộc oanh kích vào thành phố Rafah nằm về phía Nam Gaza xảy ra chỉ ít giờ sau khi phi cơ Israel oanh kích một tòa chung cư ở thành phố Gaza City, làm sập tòa nhà 12 tầng với 44 căn chung cư.
Việc tấn công vào các tòa nhà cao tầng có vẻ là một chiến thuật mới của Israel.
Trước đó, quân đội Israel đã cảnh cáo cư dân Gaza bằng cách gọi điện thoại cho họ, thông báo sẽ đánh vào các tòa nhà dùng làm nơi đặt cơ sở của nhóm Hamas và nói rằng họ nên ra khỏi những nơi này.
Trong khi đó thành phần dân quân ở Gaza tiếp tục bắn hỏa tiễn và súng cối vào Israel, ít nhất là 10 lần hôm Chủ Nhật, theo nguồn tin quân sự.
Trong khi đó, có thêm năm quả hỏa tiễn bắn từ Syria rơi vào khu vực đồng trống ở vùng Bắc Israel.
Hiện chưa rõ đây là từ phía quân chính phủ hay các nhóm phiến quân.
Chính phủ Ai Cập tiếp tục lên tiếng kêu gọi Israel và Palestine hãy tái tục các cuộc thương thuyết ở Cairo để có được ngưng bắn lâu dài.
Các lần thương thảo không trực tiếp giữa Israel và Hamas trước đây đã bị gián đoạn và các cuộc ngưng bắn tạm thời đi cùng với việc thương thảo cũng bị hủy bỏ do các cáo buộc vi phạm ngưng bắn.
Bất đồng ý kiến lớn nhất hiện nay giữa Israel và Hamas là về thỏa thuận mới liên quan đến việc chấm dứt phong tỏa Dải Gaza. (V.Giang)
Nổ súng ở biên giới Ấn Ðộ-Pakistan: 4 người chết
SRINAGAR, Ấn Ðộ (AFP) – Có bốn người chết sau khi xảy ra vụ nổ súng dữ dội ở biên giới Ấn Ðộ và Pakistan vào sáng sớm ngày Thứ Bảy, với cả hai bên cáo buộc lẫn nhau là vô cớ có hành động quân sự.

Một tòa nhà ở vùng biên giới của Ấn Ðộ, với những vết đạn bắn từ phía Pakistan. (Hình: AP Photo/Channi Anand)
“Có hai thường dân thiệt mạng” và bốn người khác bị thương, kể cả một lính biên phòng, trong lãnh thổ Ấn Ðộ, khi phía Pakistan khai hỏa ở ranh giới hai nước, theo một viên chức cảnh sát Ấn Ðộ, ông Rajesh Kumar.
Phía Pakistan nói rằng có hai thường dân của họ, một phụ nữ và một người đàn ông 60 tuổi, bị thiệt mạng do hỏa lực của phía Ấn Ðộ, theo một giới chức quân sự.
Hai bên đổ lỗi cho nhau đã bắn trước trong vụ nổ súng lúc rạng đông.
Cả hai quốc gia hầu như mỗi ngày đều có cáo buộc vi phạm cuộc ngưng bắn có từ một thập niên nay, kể từ khi Ấn Ðộ chấm dứt cuộc thương thảo song phương với Pakistan hôm Thứ Hai tuần qua.
Phía New Delhi chấm dứt cuộc thương thảo sau khi có các cuộc gặp gỡ giữa một đặc sứ Pakistan và thành phần ly khai Kashmir chống chính phủ Ấn Ðộ.
Trong vụ nổ súng mới nhất, phía Pakistan đã nhắm vào một số đồn biên phòng của Ấn Ðộ, theo nguồn tin cảnh sát quốc gia này.
Nhiều dân làng sống gần khu vực R.S. Pura thuộc vùng tranh chấp Kashmir đã phải di tản vì các cuộc bắn phá của Pakistan, theo ông Kumar.
Tuy nhiên, các giới chức Pakistan nói rằng lính Ấn Ðộ nổ súng trước trong cuộc đụng độ hôm Thứ Bảy, bắn vào khu vực Sialkot, đối diện khu vực phía Nam của lãnh thổ Kashmir phía Ấn Ðộ, nơi có một thường dân khác bị thiệt mạng vì hỏa lực Ấn Ðộ hồi tháng trước. (V.Giang)
Thủy điện Mekong có thể ‘tống’ miền Tây ra biển
SÀI GÒN 24-8 (NV) .- Nông dân miền Tây của miền nam Việt Nam nay đã cảm nhận được hậu quả của các dự án thủy điện trên sông Mekong. Đó là tường thuật của tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

Trẻ em miền Tây ngụp lặn bắt ốc kiếm sống vào mùa lụt. (Hình: Thời báo Kinh tế Sài Gòn)
Theo tường thuật này, dự báo của các chuyên gia về những dự án thủy điện trên sông Mekong nay đang thành hiện thực, đồng bằng sông Mekong – khu vực phía Tây của miền Nam Việt Nam (miền Tây) đang mất cân bằng về nguồn nước, nguồn cá, nguồn phù sa và hệ sinh thái đang suy kiệt.
Tại một hội thảo nhằm chuẩn bị cho việc tham vấn về Dự án xây dựng đập thủy điện Donsahong tại dòng chính của sông Mekong trên đất Lào, vừa diễn ra ở Cần Thơ hồi cuối tuần qua, ông Nguyễn Văn Hiệp, một nông dân huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), than rằng, hồi xưa khi nước lưu thông tự nhiên, nông dân dễ dàng ứng phó với hạn hán, lụt lội. Còn bây giờ khi dòng chảy của nước thay đổi do tác động của thủy điện, nông dân không biết đâu mà lường.
Theo ông Hiệp, ở miền Tây hiện nay, mùa mưa dòng chảy tràn quá lớn, nông dân không kịp trở tay, nhưng đến mùa khô thì dòng chảy kiệt, nước mặn xâm nhập vào ruộng đồng càng ngày càng sâu. Cũng vì vậy, nông dân miền Tây càng ngày càng khó tính toán trong việc trồng trọt. Các nguồn lợi thủy sản như cá, tôm,… càng ngày càng ít. Chưa kể vì phù sa giảm, chi phí cho phân bón không ngừng gia tăng.
Giới nghiên cứu về tác động của các dự án thủy điện trên sông Mekong từng cảnh báo, khi thủy điện Donsahong hoàn tất, vào mùa khô, khu vực hạ du của sông Mekong sẽ mất 50% lượng nước, 75% lượng cá.
Ông Lê Anh Tuấn, làm việc tại Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu, thuộc Đại học Cần Thơ, nói thêm, Donsahong chỉ là dự án thủy điện thứ hai trên dòng chính Mekong. Hiện có tới 19 dự án thủy điện đã, đang hoặc sẽ xây trên dòng chính của sông Mekong. Trong số này, riêng đoạn sông Mekong chảy trên lãnh thổ Trung Quốc đang có bốn dự án đã hoàn tất và đang hoạt động, chưa kể bốn dự án khác sẽ được xây dựng.
Tại Lào, dự án thủy điện Xayabury đang được xây dựng, dự án thủy điện Donsahong đang chuẩn bị khởi công, Lào còn dự tính sẽ thực hiện thêm bảy dự án thủy điện khác. Ngoài Lào, Cambodiaa cũng đang dự tính thực hiện hai dự án thủy điện trên sông Mekong.
Ông Dương Văn Ni, một tiến sĩ cũng làm việc tại Đại học Cần Thơ, cảnh báo, trong bối canh tác động của biến đổi khí hậu đối với miền Tây càng ngày càng lớn, các dự án thủy điện trên sông Mekong không chỉ mở đường cho nước mặn xâm nhập sâu vào ruộng đồng ở đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô.
Điều đáng sợ nhất là việc có quá nhiều đập nước nối nhau theo kiểu bậc thang sẽ làm nông dân miền Tây chết ngộp nếu các đập thủy điện này đồng loạt xả lũ vào mùa mưa. Chỉ cần một trong các đập bị vỡ, tác động dây chuyền sẽ tạo ra một khối nước khổng lồ, đẩy toàn bộ vùng hạ du ở khu vực đồng bằng sông Mekong trôi ra biển.
Việc thi nhau xây dựng hàng loạt đập thủy điện trên dòng chính của sông Mekong, dòng sông được xem là lớn nhất Đông Nam Á, bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua Lào, Miến Điện, Thái Lan, Cambodia, Việt Nam rồi đổ ra Biển Đông, từng được báo động liên tục bởi tác động tiêu cực tới cuộc sống của khoảng 60 triệu người và hủy diệt môi trường của bốn quốc gia nằm ở hạ lưu con sông này là Việt Nam, Cambodia, Thái Lan, Lào, trong đó, Việt Nam là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
Hồi năm 2011, Việt Nam chính thức đề nghị hoãn việc xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính của sông Mekong ít nhất 10 năm để nghiên cứu về tác động của chúng nhưng đề nghị đó không được quan tâm.
Sau khi khởi công xây dựng đập thủy điện Xayaburi, tháng 9 năm 2013, Lào loan báo sẽ thực hiện tiếp đập thủy điện Don Sahong và đến lúc đó, cả Thái Lan, Cambodia, Việt Nam mới đồng loạt bày tỏ sự lo ngại về tác hại của các đập thủy điện đối với môi trường, hệ sinh thái và ngư nghiệp ở khu vực hạ lưu Mekong.
Tranh luận giữa bốn quốc gia trong Ủy hội sông Mekong (Lào, Thái Lan, Cambodia, Việt Nam) trở thành kịch liệt. Hồi giữa Tháng Giêng năm nay, cuộc họp của Ủy hội sông Mekong đã không đạt kết quả mà chính quyền và dân chúng nhiều quốc gia ở hạ lưu con sông này mong đợi: Ngưng thực hiện dự án thủy điện Don Sahong.
Gần đây, dường như sức ép từ Thái Lan, Cambodia, Việt Nam có vẻ bắt đầu có hiệu quả, hồi hạ tuần Tháng Sáu, tại cuộc họp lần thứ 20 của ủy hội, Lào tuyên bố sẽ thực hiện thủ tục tham khảo ý kiến các quốc gia có liên quan về dự án thủy điện Don Sahong. Tuy Lào đã chấp nhận “tham vấn trước” nhưng giới bảo vệ môi trường vẫn lo ngại đó chỉ là hình thức trấn an. (G.Đ.)
Đòi điều tra lại thi tuyển công chức lem nhem
HÀ NỘI 24-8 (NV) .- Trước sự chỉ trích kịch liệt của công chúng, một phó thủ tướng của Việt Nam vừa yêu cầu điều tra lại vụ gian lận khi tuyển công chức của Bộ Công Thương hồi năm ngoái.

Hàng đoàn người rồng rắn chầu chực nộp hồ sơ xin làm cán bộ Cục Thuế ở Hà Nội ngày 19/8/2014. Mỗi năm, bộ máy công quyền CSVN ngốn hết 9.5% GDP. (Hình: Tiền Phong)
Năm ngoái, Cục Quản lý thị trường của Bộ Công Thương được phép tuyển sáu công chức. Cục này tổ chức một cuộc thi tuyển vào tháng 7 cho 299 ứng viên và thay vì chỉ chọn sáu thì lại chọn đến… chín người. Cả 9 đều đang làm việc tại Cục Quản lý thị trường theo hợp đồng và đều là thân nhân của những viên chức lãnh đạo Cục Quản lý thị trường hoặc lãnh đạo Sở Công Thương địa phương.
Những ứng viên trúng tuyển có người là cháu vợ cục trưởng, em họ cục phó, cháu ruột trưởng phòng, con trai Phó Giám đốc Sở Công thương Hải Phòng…
Sau khi nhận được những tài liệu từ một số người đang làm việc tại Cục Quản lý thị trường, ông Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội CSVN yêu cầu Bộ Công Thương điều tra về cuộc thi tuyển công chức vừa kể. Có những bằng chứng rất rõ ràng về việc đề thi tuyển công chức đã được tiết lộ cho một số ứng viên.
Tuy Bộ Công Thương thừa nhận sự kiện “lộ đề thi”, tuyên bố hủy kết quả tuyển chọn, tước “danh hiệu thi đua” của viên Cục trưởng (nay đang là Phó Chủ tịch thành phố Cần Thơ), khiển trách một viên Cục phó, cảnh cáo hai cán bộ cấp phòng, nhưng công chúng không đồng tình.
Đó là lý do một trong các ông Phó Thủ tướng của chế độ, yêu cầu cả Bộ Công Thương lẫn Bộ Công an phải điều tra lại. Một viên Thứ trưởng của Bộ Nội vụ cũng vừa tuyên bố sẽ tổ chức thanh tra về tuyển dụng nhân sự tại Bộ Công Thương.
Tai tiếng vừa kể chỉ là một ví dụ minh họa cho nhận định, Việt Nam “mạt” vì công chức. Công chức đông, chi phí cao nhưng hiệu quả kém vốn là một vấn nạn đã xuất hiện cách nay vài thập niên nhưng chế độ Hà Nội hoàn toàn bất lực, không thể giải quyết. Sau các kế hoạch “tinh giản biên chế”, đội ngũ công chức không những không giảm mà càng ngày càng phình ra.
Gần đây, do ngân sách thất thu nghiêm trọng, số lượng – chất lượng của công chức lại được xới lên như một chuyện cần giải quyết ngay để giảm bội chi.
Hồi cuối Tháng Giêng năm ngoái, khi thảo luận về việc “cải cách chế độ công vụ, công chức”, một viên Phó Thủ tướng tên là Nguyễn Xuân Phúc, cho biết, Việt Nam có tới 2.8 triệu công chức nhưng 30% không làm gì cả và không có cũng chẳng sao. Viên Phó Thủ tướng này khẳng định phải cải tổ hệ thống công quyền, giảm bớt công chức để nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết giảm chi phí.
Tuy nhiên tới tháng 9 năm 2013, tại diễn đàn Quốc hội Việt Nam, viên Bộ trưởng Nội vụ bảo rằng, chuyện 30% công chức Việt Nam chỉ chơi chứ không làm gì chỉ là… tin đồn. Viên bộ trưởng này bảo rằng, số công chức chỉ ngồi chơi, nếu có cũng chỉ khoảng 1%. Đến kỳ họp Quốc hội hồi tháng 11 năm ngoái, tiếp xúc với cử tri, viên Chủ tịch Nhà nước, tuyên bố, ông ta không tin báo cáo của viên Bộ trưởng Nội vụ.
Những cuộc tranh luận qua lại như thế về công chức, cắt giảm nhân sự chưa rõ sẽ tới đâu. Chỉ có một yếu tố rất rõ là đội ngũ công chức Việt Nam vẫn rất đông, chi tiêu để nuôi đội ngũ này rất tốn kém và khả năng nhà cầm quyền CSVN sẽ sắp xếp lại đội ngũ công chức theo hướng nâng cao hiệu quả, tiết giảm chi phí là điều chưa thấy thì đừng vội tin.
Trả lời thắc mắc về chuyện tại sao “cải cách chế độ công vụ, công chức” chậm chạp, viên Vụ phó Vụ Công chức – Viên chức của Bộ Nội vụ, từng phân bua: “Bàn suông thì dễ nhưng đi vào cụ thể thì rất nhạy cảm”. Dù nhân vật này không giải thích thế nào là “nhạy cảm” và vì sao lại “nhạy cảm” nhưng theo báo chí Việt Nam, “cải cách chế độ công vụ, công chức” khó thực hiện bởi hệ thống công quyền là chỗ chứa con, cháu, thân nhân của các công chức cao cấp, trung cấp, đồng thời tuyển dụng công chức là cơ hội để các công chức cao cấp, trung cấp kiếm tiền.
Trong khi chờ đợi chế độ Hà Nội “thực hiện thành công kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức”, dân chúng Việt Nam vẫn phải còng lưng nuôi công chức. Người ta xác định, trong giai đoạn từ 2001 – 2012, chi tiêu cho hệ thống công quyền – nuôi công chức Việt Nam ngốn 55.37% tổng chi tiêu của cả quốc gia.
Tháng 6 vừa qua, khi đến Việt Nam làm việc trong hai tuần với nhiều cơ quan của Việt Nam, kể cả với Ban Kinh tế của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN, về tình hình và triển vọng kinh tế Việt Nam, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyến cáo Việt Nam nên cắt giảm chi tiêu cho công chức. Theo IMF, trong khi lương của viên chức ở những quốc gia đang phát triển chỉ chiếm chừng 7% GDP thì con số này tại Việt Nam lên tới 9.5% GDP.
Để đủ tiền cho hệ thống phung phí ngân sách và nuôi công chức, CSVN ép dân chúng và doanh giới nộp đủ mọi thứ thuế, phí và lệ phí. Giới nghiên cứu đã thử thực hiện một thống kê và xác định, Việt Nam đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ thu thuế.
Trong giai đoạn từ 2006 đến 2010, nguồn thu từ thuế và phí ở Việt Nam chiếm đến 26.2% GDP, vượt xa nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. IMF đã thử so sánh và xác nhận, tỷ lệ thuế, phí trên GDP của Việt Nam cao gấp 1.2 đến 1.8 lần so với các quốc gia trong khu vực.
Để nuôi bộ máy cồng kềnh nhưng kém hiệu quả, ngoài chuyện tăng thu, chế độ Hà Nội lại đã giảm chi tối đa cho các công trình phúc lợi công cộng như cầu, đường, trường học, bệnh viện. (G.Đ.)
Bước đường cùng
Tạp ghi Huy Phương
“Bạn ơi, nguồn thảm sầu kia bởi
Số phận hay do chế độ này!”
(Vú Em-Tố Hữu)
Ngày 15 Tháng Tám, Bộ Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam ra quyết định đình bản 3 tháng báo điện tử Trí Thức Trẻ và phạt 207 triệu đồng vì ngày 12 Tháng Tám báo này đã đăng một bài có tựa đề là “Gái miền Tây và 3 chữ ‘N’ nổi danh thiên hạ” của tác giả Trai Toàn Cầu.

Một cô gái quảng cáo bia Anchor của Singapore tại Hà Nội. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)
Ba chữ N đó là Ngoan, Ngon và Ngu. Bài này xem như đã vi phạm luật báo chí và chính ban biên tập đã ngỏ lời xin lỗi độc giả vì đã “gây nên sự tổn thương sâu sắc cũng như tạo cảm giác xúc phạm tới nhiều phụ nữ Việt Nam.”
Thật ra chuyện Ngoan, Ngon và Ngu không lạ gì với lời nói ngày xưa dùng để khuyên những người đi chọn vợ.
Ngoan nói về tính tình, ai lại không thích có một người vợ ngoan.
Ngon nói về thể chất và hình dáng bên ngoài, trắng da dài tóc, có nhan sắc, vì không ai muốn chọn vợ xấu.
Ngu nói về kiến thức. Phải ngu hơn chồng mới phục chồng, và không lấn lướt muốn dạy chồng. Không gì chán bằng cảnh ông chồng mới mở miệng phát biểu một câu thì vợ đã nói, “Chuyện này em biết rồi!” Vậy thì nên chọn một người vợ “ngu” hơn mình.
Nhưng ở đây bài báo lại dùng chữ “ngu” để vơ đũa cả nắm, cho con gái miền Tây ngây ngô và ngu muội, “não ngắn,” thiếu văn hóa. Tác giả cho rằng, “Về độ ‘ngon,’ độ ‘ngoan’ thì tôi dám quả quyết không gái miền nào địch được gái miền Tây. Nhưng còn về độ ‘ngu’ thì phần lớn gái miền Tây cũng là những cô gái ‘ngu dốt’ vô đỗi!”
Không phải bây giờ, mà trước đây báo chí Việt Nam đã có những bài báo chỉ trích cay nghiệt con gái “Bắc Kỳ,” và rồi nay, những người “phụ nữ miền Tây” bị tổn thương vì sỉ nhục là ngu đần!
Cộng sản coi là đã thống nhất được đất nước nhưng lòng người thì ly tán, nhất là sau cuộc đổi đời 30 Tháng Tư, 1975, dân miền Bắc ồ ạt vào Nam lập nghiệp, được ưu tiên nâng đỡ trong việc lập nghiệp, chiếm đất, phá rừng, bây giờ ở Việt Nam đi đâu mà không nghe tiếng nói Bắc Kỳ 75. Người miền Nam chẳng ưa gì dân Bắc vào Nam trong tư thế kẻ thắng trận chiếm đóng, người miền Bắc tuy coi miền Nam là vùng tạm chiếm, bị bóc lột, nhưng gần như ganh tỵ vì choáng ngợp trước cảnh đời sống an nhàn, sung túc của dân Nam.
Người miền Trung và miền Bắc thường có quan điểm cho rằng người miền Nam là hời hợt, nông nổi, thiếu sâu sắc, không có căn bản văn hóa, mối giềng ràng buộc với họ hàng, làng nước. Ðiều này dư luận thường dùng để làm câu giải đáp cho việc “lấy chồng Ðài Loan” của con gái Việt Nam mà các thiếu nữ miền Tây đã dẫn đầu trong vài chục năm qua.
Những nhận xét về “gái miền Tây” lâu nay khá nặng tay. Một cán bộ của Ðại Học Tôn Ðức Thắng nhận định… “nhiều người dân ở vùng này chây lười nên không nhận thấy tầm quan trọng của tri thức!” Một bài khác trong Vnexpress cho rằng, “… đàn bà con gái chỉ biết đi làm gái tiếp thị bia, massage!” Và chỉ nội cái nhan đề trong Vitalk.vn, “Gái miền Tây lười, ít học và muốn một bước lên bà chủ!” cũng đủ là một điều xúc phạm chung cho cả một tập thể.
Vì đâu nên nỗi?
Người đổ lỗi tại văn hóa, hoàn cảnh thiên nhiên ưu đãi mà không hề ai dám nói đến cơ chế xã hội và những gì là trách nhiệm của kẻ cầm quyền trong bao nhiêu năm nay. Một ông trưởng khoa trưởng một đại học lớn như Ðại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn đã xác định … “nền giáo dục ở Ðồng Bằng Sông Cửu Long còn quá yếu, đặc biệt với phụ nữ, đã đưa đến những hệ lụy trên!” Vậy thì thưa ông, chủ trương này từ đâu đến và sao không nghe ông than trách việc khách sạn, sân golf, nhà hàng đặc sản hay cho ngoại nhân cho thuê đất để đẩy dân vào chỗ khốn cùng để con gái họ phải thoát ra cảnh nghèo, vươn qua biên giới để mong mỏi có một đời sống tươm tất hơn.
Cũng không nghe ai nói, trước Tháng Tư, 1975, con gái miền Tây toàn là dân đi bán bar, làm sở Mỹ hay làm điếm hay đi lấy chồng Ðài Loan. Ðiều gì đã biến đổi đất nước nói chung và con gái miền Tây lâm thảm cảnh này.
Có quý vị trí thức nào bỏ ra chút thời giờ để nghiên cứu xem xứ nào đàn ông Việt Nam đầu quân đi bán sức lao động xứ người, và vì sao Nghệ Tĩnh và Quảng Bình lại lắm người bỏ ruộng bỏ vườn “đăng ký” đi làm thuê để thoát khỏi cảnh nghèo đói. Không lẽ quý vị lại đổ tội cho chây lười, ít học hay chối bỏ quê hương nghèo khổ, truyền thống của mảnh đất này là thích đi làm “bồi,” hay sợ phạm đến mảnh đất “thiêng” mà không dám nói.
Một sự thật đau lòng là nhạc sĩ Tuấn Khanh, ở trong nước, trong blog của ông đã nói lên một điều, đáng lý phải làm cho chính quyền trong nước đỏ mặt. Các hội gọi là phụ nữ, các tổ chức nhân quyền vẫn thường có thói quen báo cáo tốt, đề cao thành tích, vẽ vời hình tượng người phụ nữ Việt Nam, nhưng có đất nước nào đã ở trong thời kỳ hòa bình, độc lập mà thân phận phụ nữ bọt bèo, trôi giạt khổ đau như người con gái Việt Nam?
Sự thật là trong xã hội này, người phụ nữ bị đánh giá thấp, không hề được bảo vệ, che chở bởi công lý.
Những vụ án có liên quan về phụ nữ từ trước đến nay, phần đông phụ nữ đều bị thiệt thòi vì các loại đàn ông bên nguyên hay bên bị đều là loại nô bộc trung thành với đảng và nhà nước, và phụ nữ Việt Nam được xem không hơn một món đồ chơi.
Khi nói chuyện về đời sống của các cô gái miền Tây đi lấy chồng xứ người, blogger Tuấn Khanh được biết một sự thật rất là chua chát, nếu còn chút lương tri, hẳn các hội phụ nữ ở Việt Nam và cả cái cơ chế công an, cảnh sát xã ấp phải hổ thẹn. Khi hỏi về chuyện chồng Ðài Loan đánh đập, một cô gái đã cười hồn nhiên nói, “Không phải ai cũng bị như vậy, báo chí nói quá. Nhưng nếu như có bị đánh ở Ðài Loan, tụi em còn được báo chí xứ đó lên tiếng giùm, chứ ở Việt Nam, lấy một ông chồng say xỉn rồi bị đánh chết cũng không ai lo cho mình.”
Ở đây chúng tôi không nhắc đến một loại kỷ luật chỉ có trong xã hội Việt Nam là cấp lãnh đạo thông tin, một loại “Ông Kẹ” mang hơi hướng “đảng,” có thể làm tình, làm tội bất cứ cơ quan truyền thông nào khi họ cảm thấy bất như ý. Bài báo “ba N” có thể gây phẫn nộ cho quần chúng, thậm chí có thể ký giả bị bao vây hay tòa soạn bị đốt nhưng không thể vì lý do gì mà chính quyền phạt tiền hay đình bản. Phải chăng đây chỉ là một thái độ khúm núm, sợ mất lòng, vì trong Bộ Chính Trị hiện nay có bao nhiêu vị có mẹ, có em, có con là “gái miền Tây!”
Lên án ai đó là một công việc dễ dàng, nhưng đi tìm nguyên nhân mà và sự thật là một việc khó! Không dễ dàng như một vị tiến sĩ xã hội học, đảng viên CSVN, đã nhận định rằng do ít ý thức về đức hạnh mà phụ nữ Nam Bộ thường hay lấy chồng ngoại (TK). Vậy thì ở Hà Nội, hoa hậu, sinh viên đại học có tên trong đường dây “gái gọi,” tan trường là lên giường, chắc không phải lý do là đức hạnh!
Ba chữ Ngoan, Ngon và Ngu chưa đủ yếu tố để đưa người con gái miền Tây vào hoàn cảnh mà các “đạo đức gia” hay “đạo đức…giả” tha hồ bới móc, nói xấu. Quý vị cũng không nên quên một chữ N nữa, là chữ Nghèo khiến cho phụ nữ miền Tây phải lâm vào cảnh đi lấy chồng xa, hay chỉ biết đi làm gái tiếp thị bia, massage. Dân nghèo mạt, nhặt rác mỗi ngày không kiếm nổi tới $2, trong khi cán bộ công quyền giàu bạc triệu đô la, ăn xài huy hoắc bạc tỉ là ưu điểm của một chế độ XHCN chăng?
Miền Tây “gạo trắng nước trong” ngày nay như thế nào? Báo Hậu Giang đưa tin: “Dân khổ vì ‘ba không.’ Người dân tại các tuyến dân cư trên những con kênh mới hình thành ở xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, đang sống trong tình trạng 3 không: không nước sạch, không điện, không đường bộ. Trẻ em đến trường rất khó khăn, vậy thì sao cho là dân kém học vấn. Dân Hậu Giang còn nghèo, chỉ mỗi ấp 8 xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, đã có 87 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 28 hộ nghèo không có đất sản xuất.” Vậy thì động lực nào đã xô đẩy hàng vạn cô gái miền Tây đi lấy chồng ngoại, nên câu nói “không có tiền thì ‘cạp đất’ mà ăn,” đâu có gì là quá đáng?
Ở đâu có câu chuyện bà Phạm Thị Lài, 52 tuổi, cùng con gái là Hồ Nguyên Thủy, 33 tuổi, với thân thể trần truồng không một mảnh vải che thân, phản đối chính quyền đã cướp đất để bán cho một công ty ngoại quốc trong dự án “Khu dân cư Hưng Phú,” sau khi chồng và cha của họ đã vì quá phẫn uất uống thuốc rầy tự tử! Hai mẹ con bà Lài “đã bị đám vệ sĩ lôi trên cát, bãi cỏ và các đống vật liệu trong tình trạng khỏa thân dưới cái nắng gay gắt.” Ðó chính là câu chuyện “hổ thẹn” nhất của đất nước trong năm 2012 xảy ra tại miền Tây, nơi mà một tờ báo “vô đạo” ngày nay đã lên án là cái xứ lười, ngu và con gái chỉ muốn đi bán bia, hay hành nghề massage.
Hổ thẹn không phải nơi hai mẹ con đã phơi bày cái chỗ đáng giấu của đàn bà, vũ khí yếu đuối cuối cùng phải đem ra để tấn công vào khuôn mặt quá dày, trâng tráo của chế độ, mà xấu hổ rơi về phía cường quyền, đã toa rập với xã hội đen, các thế lực đồng tiền, với sự trợ thủ của ngành công an đẩy người dân vào bước đường cùng.
Xin các nhà nghiên cứu văn hóa, các khoa bảng, trí thức hiện đang giữ các vai trò quan trọng trong các trường đại học hay trung tâm nghiên cứu, thích chuyên bố, rao giảng thứ kiến thức cổ lỗ, xin đừng ôm mãi cái não trạng mà danh từ hiện nay, người Việt trong nước đang dùng là “não ngắn,” đi tìm và đổ lỗi cho văn hóa, địa dư và những nguyên nhân xa cho cái “nghèo,” cái “ngu” của gái miền Tây, hầu hết là để biện minh cho tình trạng hư đốn của chế độ.
Thân “vú em” năm xưa làm sao nhục nhã, khốn khổ bằng chuyện con gái Việt Nam đi làm gái mại dâm mười phương bây giờ, nên chưa lúc nào tôi thấy hai câu thơ của Tố Hữu thấm thía như hôm nay:
“Bạn ơi nguồn thảm sầu kia bởi
Số phận hay do chế độ này!”
Luật khánh tận: Nợ thuế khi phá sản
Luật Sư LyLy Nguyễn
Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về luật thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về luật thương mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 223, Fountain Valley, California 92708. Ðiện thoại: (714) 531-7080.
Trong những bài báo trước chúng tôi đã trình bày Luật Khánh Tận Hoa Kỳ với những loại nợ có thể và không thể giải được (hay xóa được). Trong tất cả các loại nợ thì nợ thuế có vẻ rắc rối hơn cả vì người khai phá sản gặp phải một chủ nợ đáng nể nhất đó là Cơ Quan Thuế Vụ Liên Bang IRS. Tuy nhiên dù nợ thuế có khó giải đến mấy trong nhiều trường hợp luật khánh tận vẫn có thể trợ giúp cứu vớt người phá sản trên nhiều khía cạnh, trước hết với điều khoản “tự động đình chỉ” tòa án ngăn cản không cho cơ quan IRS dùng biện pháp mạnh để đòi nợ thuế kể cả việc xiết lương bổng và tịch thu nhà cửa. Có một vài loại thuế có thể được giải hẳn theo Chương 7 kể cả nợ chính lẫn tiền lãi cùng tiền phạt. Còn những loại thuế khác không được Chương 7 xóa thì được Chương 13 dàn xếp cho trả dần mà không bị đánh tiền lời.
Phương thức hữu hiệu giúp giải nợ thuế khi khai phá sản tùy thuộc vào nhiều yếu tố như nợ loại thuế nào, thời gian nợ thuế lâu mau, có khai thuế (tax return filed) hay không khai, và sau hết khai phá sản theo chương nào. Nói chung những loại nợ thuế lợi tức cá nhân không thế chấp đã kéo dài quá ba năm trước từ ngày khai thuế đến ngày khai phá sản trong điều kiện thuế khai đúng hạn hàng năm và không gian lận thì đều được xóa hoàn toàn dù khai theo Chương 7 hay Chương 13.
Trong các loại nợ thuế có một loại rõ rệt không bao giờ có thể giải hay xóa được gọi là thuế ưu tiên (priority taxes). Thuế ưu tiên gồm có các khoản thuế đã khai trong vòng 240 ngày hay các khoản nợ thuế đáo hạn trong vòng ba năm trước ngày khai phá sản. Ngoài ra những thuế tuy chưa xác nhận nhưng vẫn có thể ấn định được trong lúc khai phá sản cũng đều được xếp vào loại thuế ưu tiên do đó cũng không giải được. Thuế ưu tiên bao giờ cũng thoát không xóa theo Chương 7 cho đến độ nhiều khi tín viên tòa khánh tận sau khi thanh toán trọn tài sản của người khai cũng không đủ trả cho thuế ưu tiên, cuối cùng không còn lại gì hết để trả cho các chủ nợ khác. Nếu khai theo Chương 13 thuế ưu tiên cho trả góp hàng tháng và phải trả đủ trong suốt chương trình trả nợ không được bớt đi đồng nào. Tiền lãi đã tính trên số nợ thuế trước đó thì được kể như không có ưu tiên nên người khai chỉ phải trả một phần nhỏ giống như các món nợ không thế chấp và không bị tiếp tục chịu lãi mới sau thời gian đã khai phá sản. Khi chương trình trả nợ theo Chương 13 đã hoàn tất và chấm dứt thì phần tiền lãi chưa trả hết cũng được xóa luôn không còn ảnh hưởng gì nữa.
Ðối với các trường hợp không khai thuế hay mới khai thuế trong vòng hai năm trước khi phá sản thì thuế này dĩ nhiên không xóa được theo Chương 7. Tuy nhiên có thể xóa nợ được theo Chương 13 nếu thời gian nợ tính từ lúc đầu tiên ngày thuế đáo hạn phải trả cho đến ngày khai phá sản mà quá ba năm và không bị ấn định số tiền thiếu thuế trong vòng 240 ngày. Thông thường IRS coi như mọi người ai cũng phải có bổn phận khai thuế mỗi năm một lần ít nhất trong vòng ba năm gần nhất của hạn thuế ưu tiên. Mỗi khi khai thuế tiền thuế phải đóng năm đó đương nhiên được xác định trong tờ khai thuế. Phải chú ý đến nhiều trường hợp khai thuế lâu trước cả năm thay vì có thể được giải theo Chương 13 nay vô tình bỗng trở thành nợ ưu tiên không xóa được vì lý do nằm trong vòng 240 ngày trước lúc phá sản, do đó nên thận trọng tham khảo luật sư chuyên môn để được hướng dẫn khai sao cho phù hợp với luật lệ để có thể giải nợ được.
Nên lưu ý rằng điều khoản kể trên có lợi điểm tạo cơ hội giúp cho những người trong tình trạng bất hợp pháp vì trốn khai thuế được dịp công khai trở lại hệ thống thuế Hoa Kỳ một cách hợp pháp bằng cách khai Chương 13, nhưng điều luật này sắp thay đổi vì luật khánh tận đã được tu chính nhưng chưa được đem ra thi hành vì còn chờ Quốc Hội phê chuẩn. Chúng tôi sẽ trình bày những điều khoản thay đổi của luật khánh tận vào một dịp khác.
Trong các loại nợ thuế khác có một loại gọi là “tiền thuế ủy nhiệm” (trust fund taxes). Ðó là tiền thuế lợi tức cá nhân của mọi nhân công trong một nghiệp vụ hay hãng xưởng hoặc công ty đóng cho cơ quan thuế vụ liên bang IRS. Số tiền này do chủ nhân trừ trong lương nhân viên mỗi kỳ phát lương được chính phủ ủy nhiệm cho giữ lại để gom đóng theo từng thời kỳ hàng tam cá nguyệt hay lục cá nguyệt. Các khoản nợ “tiền thuế ủy nhiệm” do nhân công đóng thì không bao giờ xóa được cho dù món nợ này có để lâu bao nhiêu chăng nữa. Nếu chủ nhân một nghiệp vụ hoặc người đứng trách nhiệm trong một công ty hay một cửa hàng hùn hạp không chịu trả “tiền thuế ủy nhiệm” thu của nhân viên thì sẽ bị kết nợ coi như chính nợ cá nhân của người ấy.
Tuy nhiên nếu người ấy không may khánh tận mà còn trách nhiệm thiếu hụt “tiền thuế ủy nhiệm,” tuy không giải được theo Chương 7 thì vẫn có thể xin khai theo Chương 13 để trả dần cả vốn nợ lẫn lãi kèm thêm tiền phạt. Trường hợp làm ăn thua lỗ khai phá sản thì phải lưu ý tách riêng ra từng khoản nợ gồm những loại nợ liên hệ đến nghiệp vụ có thể giải được ngoại trừ hai món “tiền thuế ưu tiên” và “tiền thuế ủy nhiệm.” Theo luật riêng biệt của một vài tiểu bang thì thuế mua bán (sales taxes) thu của khách hàng qua những dịch vụ cũng kể như nợ “tiền thuế ủy nhiệm” trong khi ở các tiểu bang khác thì kể như thuế môn bài. Thuế môn bài nếu lâu quá hạn thì có thể giải được còn nợ “tiền thuế ủy nhiệm” thì vô phương xóa đi.
Tiền do IRS phạt vì đóng thuế chậm được xử liền với số nợ thuế chính có nghĩa là xóa được hay không tùy theo tính chất của món nợ đó. Nói rõ ràng hơn nếu khai theo Chương 7 nếu là tiền thuế ưu tiên không xóa được thì tiền phạt của nợ này cũng không xóa được, ngược lại nếu là tiền thuế không ưu tiên dĩ nhiên xóa được thì tiền phạt cũng được xóa theo. Ðặc biệt tiền phạt của những món nợ thuế để lâu trên ba năm trước khi khai phá sản thì được xóa mặc dù có dính đến thuế không xóa được.
Nếu khai theo Chương 13 thì tất cả tiền phạt của nợ thuế không ưu tiên đều xóa được. Nợ tiền phạt thuế cũng tính giống như các khoản nợ không thế chấp do đó chỉ phải trả theo một tỷ lệ rất nhỏ vài phần trăm rồi xóa luôn. Kể từ lúc khai phá sản tiền phạt thuế phải ngưng không được tiếp tục tính thêm. Có vài biệt lệ theo luật lệ hiện hành khi khai theo Chương 13 tiền phạt của những thuế buộc (tax lien) trên các tài sản sẽ không giải được dù rằng đáng lẽ có thể được xóa nếu không thế chấp.
Ðiều đình thỏa thuận trả tượng trưng (offer in compromise) là một giải pháp tốt nhất khi bị nợ hai loại thuế không giải được đã đề cập ở trên là “tiền thuế ưu tiên” và “tiền thuế ủy nhiệm” nếu số tiền nợ quá lớn không trả dứt nổi theo Chương 13. Cơ quan thuế vụ IRS vẫn có khuynh hướng dễ dãi không muốn làm găng mà ngược lại sẵn sàng thỏa thuận các thương lượng trả tượng trưng với đề nghị xin trả dứt nợ thuế với một số tiền nhỏ hơn tổng số nợ trước khi khai khánh tận. Nên tham khảo với luật sư chuyên môn về thuế để đại diện điều đình với IRS.
Tuần tới chúng tôi tiếp tục mục tìm hiểu Luật Khánh Tận Hoa Kỳ với cách khai phá sản dành cho nghiệp vụ thương mại nhỏ (small business). Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.
Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 223, Fountain Valley, California 92708, điện thoại (714) 531-7080.
Phụ nữ mang thai được khuyến cáo tránh ăn cá hộp
WASHINGTON, DC (VOA) – Phụ nữ mang thai nên tránh ăn một số loài cá và không nên ăn cá ngừ đóng hộp. Ðó là khuyến cáo của các chuyên gia an toàn thực phẩm viết trên Consumer Reports, một tạp chí vì lợi ích công.

Phụ nữ mang thai nên ăn tôm thay vì cá hộp. (Hình minh họa: paul j. Richards/AFP/Getty Images)
Tạp chí này đưa ra khuyến cáo đáp lại những chỉ dẫn mới của chính phủ Mỹ gợi ý rằng phụ nữ có thai, đang cố gắng có thai hoặc đang cho con bú, nên ăn khoảng từ 226 và 340 gram cá mỗi tuần.
Cá chứa nhiều chất đạm là chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển não bộ của trẻ nhỏ. Cá cũng chứa axit béo omega 3 có lợi cho sức khỏe tim mạch.
Nhưng một số loài cá có thể có hại cho sức khỏe. Những loài cá săn mồi lớn, như cá ngừ, cá mập và cá kiếm, hấp thụ hàm lượng thủy ngân cao từ con mồi nhỏ hơn và tích lũy trong mô. Thủy ngân từ nước thải công nghiệp xâm nhập vào nước biển.
Và thủy ngân có thể có hại cho phụ nữ mang thai và có thể gây ra những dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Kim loại này có thể gây tổn thương cho phổi, thận, não, tủy sống và dây thần kinh của thai phụ. Nếu tiếp xúc với thủy ngân trong bụng mẹ, bào thai đang phát triển có thể bị tổn thương não và cũng như gây nguy hiểm cho thính giác và thị lực.
Consumer Reports lưu ý có hàm lượng thủy ngân đáng kể trong cá ngừ đóng hộp – loại hải sản thường được ăn nhiều thứ hai ở Mỹ. Một khẩu phần nhỏ cá ngừ, 113 gram, chứa 60 microgram thủy ngân so với cá hồi, 4 microgram.
Consumer Reports nói rằng ngoài cá ngừ đóng hộp, người tiêu dùng cũng nên tránh xa cá kiếm, cá thu vua, cá mập và cá cờ marlin.
Thay vào đó, tạp chí này cho biết nên ăn tôm, vốn là loài hải sản số một của Mỹ. Ngoài ra cũng nên ăn thêm mực, cá hồi hoang dã, và sò điệp.
Sierra Leone hình sự hóa tội che giấu bệnh nhân Ebola
FREETOWN, Sierra Leone (VOA) – Sierra Leone vừa thông qua luật, qui định việc che giấu những người bị lây nhiễm Ebola là phạm pháp.

Một phụ nữ ở Sierra Leone xem bản cáo phó một phụ nữ chết vì bệnh Ebola trong bệnh viện. (Hình: Carl De Souza/AFP/Getty Images)
Theo luật mới, bất cứ người nào bị phát hiện che giấu một bệnh nhân Ebola có thể bị phạt 2 năm tù.
Quốc Hội Sierra Leone đã thông qua luật này tối Thứ Sáu.
Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) nói nhiều người vẫn che giấu thân nhân mắc bệnh hơn là phải chịu tiếng xấu và bị xã hội bác bỏ vì virus này.
WHO cũng nói là những người khác có thể xem các khu chăm sóc bệnh nhân Ebola như là những nơi bệnh nhân trở bệnh nặng hơn và chết.
Hôm Thứ Bảy, Bộ Y Tế Anh cho biết một công dân Anh sống tại Sierra Leone được thử nghiệm dương tính đối với Ebola. Những chi tiết khác chưa được rõ.
Tối ngày Thứ Sáu, Ivory Coast loan báo đóng cửa biên giới trên bộ với Guinea và Liberia, gia nhập một nhóm các quốc gia Châu Phi khác đóng cửa biên giới với Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria là những quốc gia có dịch bệnh Ebola bùng phát.
Diễn biến này xảy ra vào lúc WHO loan báo con số tử vong vì dịch bệnh Ebola tại Tây Phi đã lên đến 1,427 người.
Hôm Thứ Sáu, WHO nói có 2,615 trường hợp lây nhiễm Ebola được xác nhận tại Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria.
Ebola lây lan do tiếp xúc trực tiếp với máu hay dịch cơ thể của người bị lây nhiễm.
Bệnh này gây nên sốt, nôn mửa, tiêu chảy và xuất huyết không kiểm soát được tại tai mắt mũi họng.
Dịch bệnh bùng phát trước đây có tỉ lệ tử vong đến 90% trong khi đó tỉ lệ tử vong của dịch bệnh hiện nay gần 50%.
Hai nhân viên cứu trợ Mỹ bị lây nhiễm Ebola tại Liberia trong tuần đã rời khỏi bệnh viện Mỹ nơi họ được chữa trị.
Bác sĩ nói ông Kent Brantly và bà Nancy Writebol đã bình phục. Hai người này được điều trị bằng thuốc ZMapp đang được thử nghiệm, nhưng các bác sĩ nói không biết có phải thuốc này giúp hai người bình phục hay không.
Hãy nhìn sang Miến Ðiện!
Bùi Tín
(Nguồn: VOA)
Trung Quốc đại Hán luôn tự coi mình là con Trời, tha hồ có tham vọng lớn, vì ý muốn của mình được Trời phù hộ, bao giờ cũng được toại nguyện, dù cho đó là cuồng vọng. Gần đây ý muốn của Bắc Kinh là bành trướng xuống phương Nam, vừa để khai thác những tài nguyên dồi dào, vừa nhằm mở đường cho giao thông vận tải tỏa rộng ra khắp thế giới.
Vụ đưa giàn khoan cực lớn HD-981 xuống vùng biển Việt Nam là biểu hiện của tham vọng kép ấy. Nó vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam, của khu vực, và của toàn thế giới.
Mặt khác, cũng theo hướng bành trướng xuống phương Nam, Bắc Kinh từng cố nài ép Miến Ðiện thực hiện một kế hoạch xây dựng đường sắt quy mô lớn nối liền Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, với thị trấn Kyaukpyu thuộc bang Rakkhine của Miến Ðiện. Con đường sắt dự định dài 1,200 kilômet, dọc theo ống dẫn dầu và ống khí đốt đã có cũng do Trung Quốc đầu tư từ cuối thế kỷ trước. Thỏa thuận đầu tiên giữa 2 bên được ký từ tháng 4 năm 2011, với vốn đầu tư là 20 tỷ đôla. Ðây là đường sắt chiến lược trọng điểm sẽ mở đường giao thông vận tải xuống phương Nam, đến vùng biển Andaman trong vịnh Bengal của Ấn Ðộ Dương. Khi mở được con đường này hàng hóa của Trung Quốc từ Trung Ðông và phương Tây chuyên chở về sẽ được rút ngắn rất nhiều, không phải đi vòng xuống eo biển Malacca rồi hướng lên phía Bắc đi qua vùng biển của các nước Ðông Nam Á, của Việt Nam để cập các bến cảng Trung Quốc.
Ngày 22 tháng 7 vừa qua báo Myanmar Times đưa tin chính quyền Miến Ðiện đã quyết định từ bỏ hẳn kế hoạch hợp tác với Trung Quốc xây dựng tuyến đường sắt lớn Kyaukpyu-Côn Minh, với lý do là bảo vệ môi trường và tôn trọng nguyện vọng của nhân dân địa phương kiên quyết phản đối kế hoạch này vì nó sẽ đảo lộn cuộc sống của họ.
Dư luận còn nhớ cuối năm 2013 Miến Ðiện đã hủy bỏ kế hoạch đã ký với Trung Quốc cùng hợp tác xây dựng một con đập lớn và một nhà máy thủy điện ở Myitsone trên sông Irawaddy có giá trị 3,6 tỷ đôla, với điều kiện sẽ bán điện với giá rẻ cho Trung Quốc trong 20 năm. Việc hủy bỏ việc xây dựng đập và nhà máy thủy điện lớn Myitsone là một thất bại lớn về chính trị-kinh tế-đầu tư của Trung Quốc. Nay việc hủy bỏ việc xây dựng đường sắt chiến lược lớn xuống vịnh Bengal ra Ấn Ðộ Dương là thêm một thất bại lớn nữa về chính trị-kinh tế-đầu tư của Trung Quốc.
Nguyên nhân của thất bại chiến lược kép liên tiếp trên đây của Trung Quốc là sự thay đổi hệ thống chính trị-kinh tế ở Miến Ðiện, từ chế độ quân phiệt độc đoán của nhóm tướng lãnh thân Trung Quốc chuyển sang hệ thống dân chủ đa đảng, tôn trọng lá phiếu tự do của cử tri, đẩy mạnh quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với các nước dân chủ phương Tây, trong khi vẫn giữ quan hệ láng giềng bình thường, bình đẳng với ông bạn cũ Trung Quốc.
Do sự bẻ lái chính trị ngoạn mục trên đây của nhóm lãnh đạo chính quyền cao nhất của Miến Ðiện, thông hiểu nguyện vọng của đông đảo nhân dân và am hiểu thời đại mới của thế giới, Miến Ðiện bước vào thời kỳ phát triển và hội nhập hoàn toàn mới mẻ. Ðây là một trong những chuyển biến tiến bộ có ý nghĩa đột phá của thế giới khi bước vào thế kỷ XXI.
Thế là bao nhiêu mưu đồ, tiền của, gạ gẫm, răn đe của Trung Nam Hải từ thời Mao-Chu đến thời Ðặng Tiểu Bình bị tiêu tan. Giấc mộng tràn xuống phương Nam mở đường xuống Ấn Ðộ Dương của Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Ðào, Tập Cận Bình đang trở thành ảo ảnh.
Báo Myanmar Times ra cuối tháng 7, 2014 cho biết năm 2010 vốn đầu tư của Trung Quốc đổ vào Miến Ðiện còn là 8,6 tỷ đôla, đứng đầu các nước bỏ vốn vào nước này, từ năm 2011 số vốn này bị rơi tõm theo chiều thẳng đứng, đến năm 2013 chỉ còn vẻn vẹn có 200 triệu đôla. Các nước hiện dẫn đầu trong đầu tư vào nước này là Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Ðài Loan, Ấn Ðộ. Quỹ viện trợ để phát triển ODA của Miến Ðiện cũng tăng nhanh, chủ yếu từ Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu, Úc, Canada và từ Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Một sự xoay chuyển hoành tráng, đồng bộ, toàn diện: chính trị-kinh tế-tài chính đầu tư-ngoại giao.
Ðài VOA ngày 1 tháng 8, 2014 cho biết một tòa án Miến Ðiện đã tuyên án 8 công dân Trung Quốc mỗi người hơn 10 năm tù giam vì đã nhập vũ khí trái phép vào Miến Ðiện. Ðây không phải chỉ là việc buôn lậu vũ khí kiếm lời, mà còn là âm mưu của nhóm lãnh đạo Ðảng Cộng Sản Trung Quốc trang bị cho một số nhóm tàn dư Maoist thuộc dân tộc thiểu số, nhằm gây bất ổn chính trị, phá hoại quá trình dân chủ hóa ở vùng giáp giới với Trung Quốc. Rõ ràng Miến Ðiện không còn là “sân sau” của Trung Nam Hải như các ông con Trời mong muốn lâu nay.
Lúc này, hơn lúc nào hết, giới lãnh đạo cộng sản ở Việt Nam, Bộ Chính Trị, Quốc Hội Việt Nam, nhân dân Việt Nam hãy theo dõi kỹ những chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện của Miến Ðiện để khám phá ra những cảm hứng chính trị quý giá rất cần thiết khi chính lãnh đạo đảng cộng sản đặt ra việc tổng kết sự nghiệp đổi mới gần 50 năm qua, từ 1965 đến nay.
Cái yếu kém, có thể nói thẳng ra là thất bại trong đổi mới ở Việt Nam là đã đổi mới nửa vời, không toàn diện, không đồng bộ, không nhất quán, đổi mới kinh tế mà không đổi mới về chính trị, đổi mới về hành chính mà không đổi mới về thi hành pháp luật, về quyền sở hữu tư nhân, về quản trị ngành ngân hàng, rồi “bỏ quên” hẳn đổi mới trên lĩnh vực đối ngoại để kết bạn, kết liên minh với các bạn bè tốt đáng tin cậy, do trót dại, nhẹ dạ, bí hiểm chui vào cái “cũi Thành Ðô” từ tháng 9, 1990 đến nay.
Không tỉnh táo và dũng cảm về chính trị, không dám nhìn thẳng vào sự thật thì sẽ không rút ra được bài học nào bổ ích, sự nghiệp đổi mới vẫn nửa vời, què quặt, đất nước vẫn chìm đắm trong bất công, tham nhũng và lạc hậu, ngày càng tụt hậu thêm, có nguy cơ trở thành nước độc đoán chậm tiến toàn diện cuối cùng của thế giới hiện đại.
Thầy ‘lý luận chính trị’ gạ tình là người có… đạo đức
QUY NHƠN 24-8 (NV) .- Một thầy giáo môn “lý luận chính trị” của một đại học bị tố cáo là “gạ tình” nữ sinh viên được viên chức chỉ huy của nhà trường chống chế giúp, khen ông là người “có đạo đức”.

Tin nhắn được cho là của thầy Lợi gửi cho nữ sinh. (Hình: Đất Việt)
Theo thông tin trên báo, ông Lê Văn Lợi, giảng viên khoa Lý luận Chính trị – Hành chính, trường đại học Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) bị tố “gạ tình nữ sinh để xóa biên bản vi phạm thi học kỳ”. Phụ huynh nữ sinh viên tên L.T.N, khóa 35 của trường đại học này tố cáo ông gạ gẫm tình dục để xóa biên bản vi phạm của cô trong lúc thi học kỳ II năm học 2013-2014.
Đi vào chi tiết của chuyện đã xảy ra, ngày 17/6/2014, lớp của cô nữ sinh viên N. thi học kỳ II, ông thầy Lợi làm giám thị. Khi thấy N. mang theo tài liệu, ông “tiến hành lập biên bản và yêu cầu N. ký vào nhưng N. bỏ ra khỏi phòng thi, không ký biên bản”, theo tin tờ Đất Việt. Sau khi hết giờ thi, “đợi các bạn ra về hết, N. quay vào phòng xin bỏ qua việc lập biên bản nhưng thầy Lợi kiên quyết không đồng ý”.
Nếu chuyện dừng ở đây thì đã không có gì đáng nói. Đến ngày 24/6/2014, báo Đất Việt kể rằng “N. nhận được gần chục cuộc điện thoại di động từ số máy lạ, xưng là thầy Lợi và cho biết mình là người lập biên bản N. vi phạm. Sau khi xưng danh xong, người này gạ gẫm N. đến khách sạn Thiên Ân (thành phố Quy Nhơn) “thể hiện tình cảm” mới cho qua môn thi.”
Tuy nhiên, nguồn tin nói “N. liền từ chối, hẹn ra quán cà phê nói chuyện thì người xưng thầy Lợi không chấp nhận, khăng khăng đòi N. đến khách sạn.”
Tức giận vì đạo đức ông thầy, ngày 14/8/2014, gia đình của nữ sinh viên N. đến trường “gặp trực tiếp lãnh đạo khoa tố cáo việc thầy Lê Văn Lợi thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin cho N. gạ tình. Gia đình N. khẳng định, người gọi điện thoại, nhắn tin gạ tình N. chính là thầy Lợi”.
Trước thông tin gia đình nữ sinh viên N. tố cáo ông thầy “lý luận chính trị” đòi gạ tình, bà Nguyễn Thị Ngân Loan, Phó trưởng khoa Lý luận Chính Trị – Hành chính của đại học Quy Nhơn lại cho hay: “…về tính cách, phẩm chất của thầy Lợi thì thầy Lợi là một người đàng hoàng, có phẩm chất đạo đức tốt”.
Chuyện gạ gẫm tình dục của giáo chức tại Việt Nam thấy đăng tải khá nhiều trên mặt báo trong nước. Chỉ riêng tháng trước, ít nhất tin cho hay có ba vụ thầy giáo có quan hệ tình dục với nữ sinh, trong đó một vụ nạn nhân mới 12 tuổi.
Chiều ngày 31/7/2014, tòa án quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, kết án ông giáo Đặng Văn Hoàng khá nhẹ với bản án “2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo” về tội “Cưỡng dâm”. Ông bị cáo buộc “Lợi dụng em L.T.K.L (nữ sinh lớp 10) học yếu môn công nghệ và thường bị điểm kém, thầy giáo đã dụ dỗ em L. quan hệ tình dục để đổi điểm cao”.
Ngày 28/7/2014, ông P.H.V (30 tuổi, ngụ phường Bình Trưng Đông, quận 2, Sài Gòn) là giáo viên đang công tác tại trường trung học cơ sở Bình Thọ quận Thủ Đức bị tố cáo “hiếp dâm trẻ em” đối với một nữ sinh lớp 6 của ông mới 12 tuổi.
Ngày 8/7/2014, Lê Minh Đăng, 29 tuổi, quê Thanh Hóa, là giáo viên một trường cấp 3 tại quận Tân Phú, Sài Gòn, bị một tòa án phúc thẩm địa phương phạt 8 năm tù giam vì đưa cơ nữ sinh lớp 10 của mình vào khách sạn quan hệ tình dục.
Mấy năm trước, vụ việc ông Đỗ Tư Đông, giảng viên trường CĐ Phát thanh – truyền hình I (Hà Nam) gạ tình nữ sinh viên đổi lấy điểm cao, và vụ ông ông Sầm Đức Xương, hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang dùng tiền “mua trinh” học sinh lớp 8 và quan hệ tình dục với hàng loạt nữ sinh, làm dư luận xôn xao, phẫn nộ một thời. (TN)
Động đất 6.0 Richter ở Bắc California: 87 bị thương, nhiều nhà hư hại
NAPA, California (AP) – Một trận động đất lớn xảy ra ở vùng phía Bắc Vịnh San Francisco, thuộc khu vực Napa County, hồi sáng sớm Chủ Nhật, làm bị thương gần 100 người, gây ra đám cháy ở bốn căn nhà tiền chế tại Napa, và gây thiệt hại nặng cho nhiều tòa nhà tại trung tâm thành phố Napa cũng như quanh đó, đồng thời cũng làm hàng chục ngàn căn nhà bị mất điện, theo giới hữu trách.
Một trong bốn căn mobile home bị cháy rụi, chỉ còn lại hộp thư, trong vụ động đất ở Napa, California, hôm Chủ Nhật. (Hình: AP Photo/Ben Margot)

Trận động đất này, được coi là lớn nhất trong vùng Vịnh San Francisco kể từ khi có trận động đất Loma Prieta vào năm 1989, xảy ra ở nơi cách American Canyon chừng 5 km về phía Tây Bắc vào lúc 3 giờ 20 phút sáng, giờ địa phương, theo Cơ Quan Thăm Dò Địa Chất Mỹ (USGS).
Sức chấn động được cảm thấy ở nhiều nơi khác, xa tới Chico và Fresno, theo USGS.
Tiếp theo đó cũng có một số hậu chấn, với mức độ mạnh nhất là 3.6 Richter ở nơi cách Napa chừng 8 km, vào lúc 5 giờ 47 phút sáng.
Sở Cứu Hỏa Napa cho hay có 87 người bị thương, với ba người trong tình trạng trầm trọng, kể cả một trẻ nhỏ bị thương khi một ống khói lò sưởi sập xuống.
Ít nhất 70 người trong số này được đưa vào bệnh viện Queen of the Valley Medical Center ở Napa, nơi rất nhìêu người được điều trị do bị choáng váng cũng như các vết thương trầy sát.
Bệnh viện phải lập một lều thanh lọc bệnh nhân ở bãi đậu xe bên ngoài phòng cấp cứu.
Xe cứu thương liên tục chở nạn nhân đến nơi này, cách nhau chỉ có vài phút.
Một giới chức cứu hỏa ở Napa, ông Darren Drake, nói rằng có sáu đám cháy lớn, kể cả bốn vụ ở khu nhà tiền chế.
Các thiệt hại do hỏa hoạn gây ra hiện chưa được xác định rõ ràng nhưng có vẻ là nặng nề.
Ngoài ra, còn có một số đám cháy nhỏ khác cũng được báo cáo và việc dập tắt các đám cháy cũng gặp khó khăn vì đường ống dẫn nước bị bể.
Sự rung chuyển do động đất khiến đồ đạc rơi ra khỏi các ngăn tủ trong nhà, hàng hóa rớt khỏi quầy ở các cửa tiệm, còi báo động của các xe vang lên ầm ĩ và cũng khiến dân ở Sonoma County cạnh đó hốt hoảng bỏ chạy khỏi nhà.
USGS cho hay trận động đất xảy ra ở độ sâu gần 10 km và được cảm thấy trong một vùng rộng lớn.
Cảnh sát viên Kevin Bartlett, thuộc Lực Lượng Cảnh Sát California, cho hay có các vết nứt và hư hại cho lề đường khiến họ phải đóng một số đoạn đường.
Ông cho hay không có báo cáo thương tích hay có người bị kẹt trên xe vì đường xá gián đoạn, tuy nhiên, có nhiều người cho hay xe bị xẹp bánh sau khi lái qua các đoạn đường bị hư hại. (V.Giang)
Xe bánh kẹp nướng
Duy Thức/Người Việt
Người ta không cần ra khỏi nhà mà vẫn có thể mua đủ thực phẩm ăn trong ngày. Từ thịt cá rau quả cho đến thức ăn vặt.

Hàng bánh kẹp nướng trên chiếc xe đẩy giản dị với lò than và vỉ khuôn. (Hình: Duy Thức/Người Việt)
Anh đạp xe với chiếc cần xé sau lưng cồng kềnh và nặng trĩu. Buổi sáng, anh ta cũng bán hết bảy mươi ổ bánh mì, tới xế trưa chờ bánh mới ra lò vội vàng chở đi bán giấc chiều. Xe đẩy bánh mì thịt quay, xe chuối nướng, bánh khoai mì đủ loại… Ngoài ra còn người rảo bán dép và quần áo, cả bán gối gòn…
Riêng chị này trước kia bán gà vịt. Bệnh cúm gia cầm lan tràn nên sau đó đổi nghề bán hoa huệ trắng để cúng, xoay qua chiếc xe đủ màu sắc của các loại xôi chè… Nhưng trưa nay tình cờ tôi thấy chị ngồi bên cạnh chiếc xe đẩy. Trên mặt bàn bày một chiếc tủ kính nhỏ treo lơ lửng từng chùm bánh kẹp chín vàng.
Bên kia đường có một cái trang nhỏ dưới gốc cây. Một phụ nữ bị xe cán chết ở đó, nhà gần nên con cháu lập trang ngày nào cũng ghé qua coi sóc. Chị bán bánh kẹp dừng lại, đặt trước trang ba, bốn cái bánh và khấn vái mong được phù hộ mua may bán đắt. Chị ta có vẻ buồn vì trước kia khá thân với người phụ nữ đó. Trời bỗng tối xầm nên chị hối hả đẩy xe vô ngõ sâu và ngồi dựa vào vách gần tiệm thuốc Tây nghĩ ngợi, tránh cơn mưa rào.
Lúc nào gặp hàng bánh kẹp này, tôi cũng mua độ hai chục ngàn năm cái còn nóng hổi rất dòn và thơm, để cúng cho đứa con đầu lòng đã mất cách đây cũng nửa thế kỷ. Ngày xưa tôi thường ghé chợ Vườn Chuối mua bánh kẹp của bà già ngồi góc cột đèn về cho con ăn vừa rẻ vừa ngon.
Tôi hỏi:
-Trước tôi thấy chị bán hoa sao lại thôi. Ông xã không phụ à?
-Bây giờ chỗ nào cũng bán hoa, kể cả vỉa hè chứ không cần vào chợ nên hoa bán rong không đắt hàng nữa. Còn ông xã lâu lâu mới gặp một lần, giờ anh đi làm thợ hồ ở Mỹ Tho rồi.
Hai cái lò than đỏ cùng nướng một lúc bốc hơi nóng khô và cách từ mấy thước, đã ngửi thấy mùi bánh nướng thơm ngào ngạt. Chị ta vừa nhanh tay lật khuôn bánh vừa tỉ tê trò chuyện:
-Bán bánh này cũng có lý do. Con gái tôi lên bảy, mùa hè về quê thăm bà ngoại chẳng may đuối nước. Năm nào cứ hè, chỗ nào cũng có trẻ con ngã ao hồ sông suối. Tôi chỉ có một đứa con độc nhất. Cũng vì hồi đó con hay ăn bánh kẹp nên tôi chuyển nghề bán bánh, ngày nào cũng có chiếc bánh để lên bàn thờ con. Với lại thứ này cũng dễ làm dễ bán.
Món bánh kẹp làm không phức tạp. Chỉ là bột pha với trứng, đường, thêm vani cho dậy mùi. Bột đổ mỏng tang trong chiếc khuôn gang quét dầu, dòn khứu mà lại không tốn nguyên liệu bao nhiêu. Chỉ sắm chiếc xe đẩy là có vẻ tốn kém nhất.

Bánh kẹp nướng mới ra lò thơm phúc. (Hình: Duy Thức/Người Việt)
Chị đậu xe gần các công trường, chợ búa và trường học, vừa đổ bột tráng bánh kẹp vào khuôn, được cái nào bán ngay cái nấy. Bột trông chừng pha từ từ nên không sợ để lâu ế hỏng như trái cây.
Tôi thắc mắc:
-Ngày nay các loại bánh kẹo ngoại đủ màu sắc ngon lành chắc ít ai ăn bánh kẹp? Sao chị không đi bán trái cây?
Chị ta trả lời ngay:
-Vốn đồ nghề tính ra khoảng chừng mười lăm triệu. Hốt một đầu hụi mười triệu còn bao nhiêu thì đi vay nóng khá nặng lãi. Mùa mưa nên bán không chạy lắm, chỉ mới trả được phân nửa thôi.
Tôi hỏi:
-Sao chị không đi vay ngân hàng?
Chị ta phì cười:
-Vay ít quá và không có thế chấp làm sao hỏi ngân hàng. Tôi lại là dân nhập cư nên không được vay quỹ “Xóa đói giảm nghèo” dành cho dân địa phương. Thôi thì tới đâu thì tới.
Chị ta chua chát:
-Ông xã ở xa. Rổ rá cạp lại đó mà. Phần nhiều là về với bà vợ lớn. Tôi còn bà già ở Cao Lãnh sống một mình với khu vườn nhỏ trồng tạp vài cây mận, cam, bưởi. Cây nhà lá vườn không bao nhiêu, chỉ đủ mua gạo muối trầu cau thôi. Khi nào già yếu, không còn buôn bán được nữa, tôi sẽ trở về đó.
Tôi an ủi:
-Sống tạm là được rồi, còn sướng hơn công nhân vào xưởng làm vất vả mỗi tháng lương có hai, ba triệu.
Chị ta nhanh tay gói kín mấy chiếc bánh nóng mới ra khuôn để giữ độ dòn, cười khan giọng khao khát:
-Mỗi ngày tôi kiếm độ hai trăm ngàn. Ăn uống, nhà trọ các thứ tiêu phân nửa, còn lại gởi về cho bà già và thêm thắt cho đứa cháu ở quê. Có làm quan làm tướng gì mà đòi dư dả.
Bánh kẹp của người nghèo. Những năm sau này, cả trẻ em thành phố lẫn miền quê chuộng các gói snack có bao bì sặc sỡ bắt mắt hơn là các thứ bánh cũ. Thế nhưng gần đây, các thứ bánh màu mè sặc sỡ bán trước cổng trường hoặc hàng TQ hoặc thực phẩm độc hại không có xuất xứ khiến nhiều người e ngại.
Mấy thứ bánh cổ truyền như bánh tai yến, bánh kẹp, bánh bò… lại được chú ý Chiếc xe hơi chạy ngang qua thấy hàng bánh, cũng vội vã ngừng lại mua vài chiếc, hẳn là để tìm lại hương xưa mộc mạc, hiền hòa. Chứ những món bánh khiêm nhường này, nhiều khi ai muốn ăn cũng chẳng biết bán ở đâu mà mua.
Học sinh và nhân viên văn phòng cũng thích bánh kẹp. Lúc nóng thì dòn dòn, khi nguội lại dẻo dẻo. Cất vào trong túi, trong cặp, đợi lúc rảnh, rứt ra từng miếng nhỏ là thứ ăn vặt ngon miệng và lành. Coi vậy mà bánh kẹp lại bán nhanh hơn bánh trái chung quanh mặc dù chỉ ăn ba, bốn cái là ngán rồi.
Các loại bánh quê hương như thế vẫn được ưa chuộng và hằng ngày trong cái nhịp sống hối hả cũng còn có thứ khiến người ta lắng đọng lại. Chị bán bánh kéo tấm nhựa ra phủ kín chiếc xe tránh mưa tạt.
Chiều đã xế xế. Xem chừng không còn khách, chị ta ngưng khuấy thêm bột, vét nốt chỗ bột sót trong chiếc xô nhựa nhỏ, nướng thêm được vài cái bánh nữa. Chị gỡ bánh ra khuôn, bỏ vào tủ kính, bên trên treo mấy gói nylon bánh lủng lẳng chào hàng.
Tôi nhìn lại mấy cái bánh kẹp mua nãy giờ mải đứng nói chuyện, đã nguội và mềm. Như thế chốc nữa lại càng dễ ăn hơn. Tôi hỏi:
-Ngày mai chị có bán ở khu chợ này nữa không?
Chị ta lắc đầu:
-Hôm nào cũng bán như thường lệ nhưng buổi trưa mệt tiện ở đâu thì tôi nghỉ ở đó.
Tôi nói:
-Nếu chị còn bán quanh đây, tôi sẽ mua để cúng cho thằng nhỏ.
Chị ta hỏi:
-Thế không có bánh kẹp thì sao?
Tôi nhìn quanh:
-Thì có bánh bò, bánh da lợn, xôi đậu… hay trái cây cũng được: nhãn, dâu da, bòn bon… Chung quanh chung cư này chợ búa tấp nập lắm.
Chị ta ngậm ngùi, gói cho tôi một gói bánh nhỏ mới lấy từ khuôn ra còn nóng hổi:
-Mấy cái bánh kẹp này, tôi gởi anh cúng cho thằng nhỏ với.
Chị sợ tôi từ chối nên bảo thêm:
-Anh lấy đi, tôi cũng chừa mấy cái đem về cho con gái. Mình cùng là cha mẹ mà.
Tôi không dám từ chối, cầm gói bánh kẹp lên và nói:
-Bữa này thằng nhỏ có tới hai phần quà cúng chắc vui lắm.
Thái Lan truy tố 26 người tội khủng bố, tàng trữ vũ khí
BANGKOK, Thái Lan (AFP) – Có 26 người Thái Lan bị cáo buộc âm mưu mở ra cuộc tấn công trong nước và bị một tòa án quân sự truy tố về nhiều tội danh, kể cả tàng trữ vũ khí và âm mưu có hành vi khủng bố, theo luật sư của họ hôm Thứ Bảy.
Những người này bị bắt trong vùng Ðông Bắc Thái Lan, nơi được coi là ủng hộ mạnh mẽ các Cựu Thủ Tướng Thaksin Shinawatra và em gái của ông là Cựu Thủ Tướng Yingluck Shinawatra.
Các nghi can này gồm 24 người đàn ông và 2 phụ nữ, tuổi từ 40 đến 72, bị tòa án quân sự ở thành phố Khon Kaen truy tố hôm Thứ Sáu, theo luật sư Winyat Chatmontree.
Ông Winyat nói rằng những người này là nông dân, một nhân viên canh gác ngân hàng, một hiệu trưởng và các tiểu thương.
Một số người trong nhóm này là thành viên phong trào Áo Ðỏ ủng hộ Thaksin, theo ông Winyat.
Phần lớn những người này bị bắt trong một căn chung cư, một ngày sau khi tham mưu trưởng lục quân Prayut Chan-O-Cha đảo chánh cướp chính quyền.
Khi bắt họ, quân đội Thái Lan nói rằng những người này có âm mưu “mở cuộc tấn công lớn” ở Khon Kaen, một trong những thành phố lớn nhất ở vùng Ðông Bắc Thái Lan.
Các cuộc bạo động trên đường phố liên hệ đến các cuộc biểu tình rầm rộ của các phía chống đối đã khiến gần 30 người thiệt mạng tại Thái Lan trước khi xảy ra đảo chánh hồi Tháng Năm.
Quân đội nói rằng sẽ không có bầu cử lại cho tới khoảng Tháng Mười năm 2015. Các quan sát viên cho rằng quân đội và phe bảo hoàng, núp sau vua Bhumibol Adulyadej, muốn có thời giờ chuẩn bị mọi biện pháp để ngăn chặn không cho những người do dân chúng bầu lên có thể đe dọa vị thế và quyền hạn của họ trong xã hội này. (V.Giang)
Washington: Bà 40 hạ gục anh 20 đang chạy trốn cảnh sát.
Việt Nam
- Đội tuyển bóng tròn U19 Việt Nam thua Myanmar tỷ số 3-4 tại trận chung kết giải Đông Nam Á tối 23 tháng Tám.
- Mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng tối 23/8 khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Biên Hòa chìm trong biển nước.
- Việt Nam lập đường bay thẳng Hà Nội – Sài Gòn qua không phận Cambodia thay vì phải bay vòng như trước đây, tiết kiệm được 26 phút bay.
- Hãng tương ớt Sriracha, từng bị phàn nàn vì mùi cay, nay mở cửa cho công chúng vào xem. Một nỗ lực cải thiện quan hệ với láng giềng.
- Hãng xe Tesla – xe chỉ chạy bằng điện – sắp xây dựng một trạm “siêu charge” tại Sierra Nevada để xe do Tesla chế tạo có thể nạp điện dọc theo xa lộ 80.
- Sở Cảnh Sát Los Angeles bị lên án vì cáo buộc đã làm ngơ lời kêu cứu của một người đàn ông nói rằng mình bị khó thở. Người này qua đời sau đó.
- Một cựu nhân viên làm việc tại các trung tâm giữ trẻ tại Cal State Fullerton và UC Irvine bị bắt vì cáo buộc sờ mó trẻ em.
- Người dân Ferguson, Missouri, tiếp tục tuần hành phản đối vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên da đen, tuy nhiên tình hình thành phố đang trở lại bình yên trong 4 ngày liên tiếp.
- Một chị 40 tuổi ở Richland, Washington, chặn đầu một thanh niên 20 tuổi đang chạy trốn cảnh sát, sau đó chế diễu anh này dở ẹt, để “bà ngoại” hạ gục.
- Các nhà tắm dành cho người đồng tính nam xưa nay vẫn hoạt động lén lút, nay, với dư luận đang ngày càng ủng hộ đồng tính, doanh nghiệp loại này có khuynh hướng muốn hoạt động công khai hơn.
- Tổng Thống Barack Obama lên radio kêu gọi ủng hộ ngân hàng Xuất Nhập Khẩu của Mỹ, là loại hoạt động từ tiền thuế của dân, để tạo công ăn việc làm.
- Một cảnh sát Oklahoma City bị cáo buộc tấn công tình dục vài phụ nữ trong lúc đang làm nhiệm vụ.
- Israel ném bom làm sập một căn chung cư 12 tầng ở Gaza City hôm thứ Bảy. Cùng lúc, nhóm Hamas bắn rocket hạng nặng qua biên giới trả đũa.
- Liên Hiệp Quốc cảnh báo tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại Iraq, với hàng chục ngàn dân thường không có điện, nước, thực phẩm, thuốc men trong 2 tháng nay.
- Senegal, thuộc phía Tây Châu Phi, đóng cửa biên giới với Guinea vì lo sợ dịch Ebola.
- Xe bom tự sát tại Iraq, tổng hành dinh tình báo Baghdad bị tấn công, tối thiểu 8 người chết, 35 bị thương.








