Thuyết trình về Medicare và các tin tức mới

 



Ngọc Lan/Người Việt




 


WESTMINSTER, California (NV) – Sáng Thứ Bảy, 23 Tháng Tám, nhiều đồng hương đã có mặt tại tòa soạn Nhật báo Người Việt để nghe bà Ngô Yến Tuyết, một cố vấn về Medicare của HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), tức “Chương trình Cố Vấn và Hỗ Trợ Bảo Hiểm Y Tế” thuộc cơ quan tư nhân vô vụ lợi “Council On Aging of Orange County”, giải thích thêm những điều có liên quan đến chương trình bảo hiểm sức khỏe này.


Medicare là một loại bảo hiểm sức khỏe mà hầu như ai cũng đều nghe đến, nhưng không phải ai cũng hiểu về Medicare một cách đầy đủ, dù bản thân đang được thụ hưởng hay đang trông chờ được đưa vào chương trình này. Medicare rất phức tạp và rắc rối, người thụ hưởng thường gặp khó khăn trong việc chọn lựa chương trình nào phù hợp nhất với nhu cầu của họ.










Bà Ngô Yến Tuyết, cố vấn về Medicare của HICAP, giới thiệu những tin tức mới của bảo hiểm sức khỏe 2014 và giải đáp thắc mắc của đồng hương. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


 


Đó là lý do vì sao những người như bà Yến Tuyết, người am hiểu về Medicare và có thể giải thích những vấn đề có liên quan bằng tiếng Việt một cách cặn kẽ, luôn được đồng hương tìm đến khi họ muốn có những thông tin cần thiết hay muốn tìm hiểu cách giảm bớt chi phí cho bảo hiểm sức khỏe.


Một cách tổng quát nhất, Medicare là bảo hiểm sức khỏe dành cho những người từ 65 tuổi trở lên, hoặc người dưới 65 tuổi có bệnh tật nào đó, hay người bị bệnh thận vào gia đoạn cuối ở bất kỳ tuổi nào cần phải được lọc máu hay thay thận.


Medicare thường được nghe nhắc đến ở các phần là A, B và D.


Trong đó, Medicare phần A, tức bảo hiểm nhà thương, sẽ giúp trả 80% tiền điều trị cho bệnh nhân nội trú tại các nhà thương; giúp trả tiền cho cơ sở điều dưỡng chuyên môn, chăm sóc cho bệnh nhân gần qua đời và chăm sóc sức khỏe tại gia.


Medicare phần B, tức bảo hiểm y tế, sẽ giúp trả 80% các dịch vụ tại văn phòng bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân ngoại trú nhận dịch vụ tại nhà thương, và chăm sóc sức khỏe tại gia; giúp trả tiền các dịch vụ phòng ngừa bệnh để duy trì sức khỏe và để giúp một số bệnh đừng trở nên nặng hơn.


Medicare phần D, tức bảo hiểm mua thuốc theo toa, sẽ giúp trả các phí tổn thuốc theo toa hay giúp hạ thấp các phí tổn thuốc theo toa và giúp chống lại việc các phí tổn tăng cao hơn trong tương lai.


Ngoài phần trình bày tổng quát những thông tin về Medicare, bà Yến Tuyết còn trả lời rất nhiều câu hỏi riêng biệt của đồng hương tham dự, như có người muốn tìm hiểu quyền lợi của Medicare dành cho người bị tiểu đường, người muốn biết nếu về hưu non trước tuổi 65 thì phải trả bao nhiêu tiền cho Medicare phần D, người muốn biết liệu Medicare có chi trả nếu như người thụ hưởng về Việt Nam hay ra ngoại quốc không…


Bên cạnh đó, nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề “tiền già” SSI (Supplemental Security Income – tiền trợ cấp an sinh xã hội) hay tiền SSA sau khi về hưu, tiền “foodstamp”… cũng được người tham dự nêu ra một cách cụ thể như, “Tôi 65 tuổi, có Medicaid và Medicare phần B, lãnh SSI $400/tháng, vậy có cần đến sở An sinh xã hội xin phần A hay tự động họ sẽ gửi về sau?” hoặc “Tôi 67 tuổi, tiền hưu là $965/tháng, tiền đóng bảo hiểm phần B là $104/tháng, ngoài ra không được hưởng lợi tức nào cả. Trong ngân hàng còn độ $7,000. Vậy muốn xin chính phủ trả lệ phí phần B có được không?” hay “Tôi độc thân, nếu tiền SSA là $961/tháng thì có thể xin thêm SSI không?” Thậm chí như thắc mắc “Đã ly dị 30 năm, có thể xin lãnh thêm tiền lương hưu của chồng không?” cũng được bà Yến Tuyết quan tâm trả lời.


Chuyên viên cố vấn nói tiếng Việt duy nhất của HICAP cũng nhắc nhở đồng hương về việc có thể trở thành mục tiêu của nạn gian lận y tế nếu như sự hiểu biết không đầy đủ.


Tuy nhiên, như bà Yến Tuyết nói, mỗi người có những trường hợp, hoàn cảnh khác nhau, thu nhập khác nhau. Thế nên để có sự cố vấn, giúp đỡ cặn kẽ, đồng hương có thể gọi điện thoại trực tiếp cho bà, nếu muốn được nói tiếng Việt, qua số (714) 560-0035.


Ngày Thứ Bảy, 20 Tháng Chín tới đây, lúc 9 giờ 30 sáng, bà Ngô Yến Tuyết cũng sẽ có một buổi thuyết trình liên quan đến vấn đề Medicare. Quý đồng hương quan tâm hoặc có những thắc mắc liên quan đến chương trình bảo hiểm sức khỏe này có thể đến tham dự tại tòa soạn Nhật báo Người Việt, số 14771 Moran St, Westminster, CA 92683.


 



Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Hai vệ tinh định vị Âu Châu đưa vào lầm quỹ đạo

PARIS, Pháp (AP) – Các giới chức không gian Âu Châu cho hay hiện đang tìm hiểu xem việc đưa hai vệ tinh vào sai vị trí có gây khó khăn trong nỗ lực thành lập hệ thống định vị Galileo của Âu Châu như hệ thống GPS ở Mỹ hay không.

Phóng rocket Ariane 5 tại giàn phóng của Arianespace tại Kourou, French Guiana, 29 Tháng Bảy. (Hình: Stephane Corvaja/ESA via Getty Images)

Cơ Quan Không Gian Âu Châu và công ty phóng hỏa tiễn Arianespace nói rằng hai vệ tinh này bị đưa vào lầm quỹ đạo sau khi được phóng lên không gian từ giàn phóng ở Kourou, thuộc French Guiana, hôm Thứ Sáu, trên một hỏa tiễn Soyuz.

Bản thông cáo không cho biết sự khác biệt giữa quỹ đạo đã định và hiện nay, hay là điều này có thể khắc phục hay không. Công ty Arianespace từ chối không bình luận gì về việc này.

Liên Âu hy vọng sẽ đưa tổng cộng 30 vệ tinh trong hệ thống Galileo lên không gian và hoàn toàn hoạt động vào năm 2020. Chương trình này được đặt trụ sở tại Prague, Cộng Hòa Tiệp và đã phóng hai vệ tinh đầu tiên năm 2011, hai trong năm 2012 và hai trong ngày Thứ Sáu vừa qua. (V.Giang)

Ðoàn xe chở hàng cứu trợ Nga rời khỏi Ukraine

DONETSK, Nga (AP) – Hàng trăm chiếc xe vận tải trong đoàn xe cứu trợ của Nga đến khu vực do thành phần nổi dậy thân Nga chiếm giữ ở vùng Ðông Ukraine đã rút về lại bên kia biên giới hôm Thứ Bảy, nhưng hiện lại có các câu hỏi về hoạt động của pháo binh Nga tại Ukraine.

Ðoàn xe tải của Nga xếp hàng vượt qua biên giới trở lại nước Nga, 23 Tháng Tám. (Hình: AP Photo/Sergei Grits)

Lực lượng NATO hôm Thứ Sáu nói rằng ngày càng có nhiều chứng cớ cho thấy lính Nga đang hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine và mở các cuộc pháo kích nhắm vào lính Ukraine từ Ukraine cũng như từ lãnh thổ Nga. Ðại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc này.

Ông Paul Ricard, người đứng đầu phái bộ quan sát biên giới của Tổ Chức Hòa Bình và Hợp Tác Âu Châu (OSCE), cho báo chí hay tại thị trấn Donetsk ở Nga rằng tất cả các xe cộ qua biên giới vào Ukraine trước đó đã trở về Nga vào trưa ngày Thứ Bảy. Thứ Trưởng Bộ Cứu Trợ Nga, Eduard Chizhkov, nói rằng có 227 chiếc trong đoàn xe này.

Các nhà báo quốc tế ở phía Ukraine đã nhìn vào trong một số xe và xác nhận rằng đều trống rỗng. Chính phủ Nga cho hay các xe vận tải này chỉ chở thực phẩm, nước uống, túi ngủ và máy phát điện cho thành phố Luhansk, một cứ địa của phía nổi dậy hiện đang bị bao vây.

Nga đơn phương đưa xe vào lãnh thổ Ukraine hôm Thứ Sáu, qua khu vực do phiến quân kiểm soát, nói rằng họ không còn kiên nhẫn chờ đợi quyết định của Ukraine. Chính phủ Kiev và các chính phủ Tây Phương, kể cả Mỹ, Liên Âu, gọi hành động của Nga là sự vi phạm chủ quyền của Ukraine.

Thủ tướng Ðức, bà Angela Merkel, hôm Thứ Bảy đã đến gặp Tổng Thống Petro Poroshenko tại Kiev và kêu gọi có giải pháp chính trị cho cuộc đối đầu hiện nay.
Ông Poroshenko sẽ gặp Tổng Thống Nga Vladimir Putin tại Minsk hôm Thứ Ba, lần đầu tiên từ Tháng Sáu tới nay. Bà Merkel bày tỏ hy vọng là các cuộc thảo luận này sẽ có kết quả tốt đẹp.

Phía Ukraine cho hay muốn có hòa bình càng sớm càng tốt, nhưng sẽ “không chấp nhận để mất chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ,” theo như lời ông Poroshenko.

Hiện chưa rõ là đoàn xe Nga đã cung cấp những gì vì chỉ mới đến nơi vào chiều ngày Thứ Sáu. Việc bốc rỡ hàng hóa từ hàng trăm chiếc xe, chỉ trong vài giờ và ở khu vực có giao tranh, là điều không dễ dàng. (V.Giang)

Happy Birthday Hai Bà

Bùi Bảo Trúc


Sang năm, năm 2015, con cháu Hai Bà ở Việt Nam sẽ phải đi kiếm cho được những tấm thiệp mừng sinh nhật gửi cho Hai Bà, xin lỗi về việc năm nay bọn đười ươi ở Hà Nội quyết định không tổ chức sinh nhật cho Hai Bà. Phải kiếm mua bằng được để gửi về tận đền Hai Bà ở huyện Mê Linh, Hà Nội những tấm thiệp chúc Hai Bà một cái sinh nhật muộn (Belated Birthday). Lý do là bọn đười ươi ở Hà Nội nói là có chuyện “đột xuất” nên năm nay chúng không tổ chức sinh nhật cho Hai Bà.

Ðột xuất là bất ngờ, nghĩa là không dự định trước.

Một đười ươi tên là Trương Minh Tiến, phó giám đốc sở Văn Hóa Thông Tin Hà Nội nêu lý do hiện nay người ta không thể xác quyết được ngày sinh của Hai Bà nên không thể làm sinh nhật được. Ðười ươi Tiến quyết định hoãn cử hành sinh nhật của Hai Bà đến năm tới, năm 2015, để gộp ngày sinh của Hai Bà vào với kỷ niệm ngày Hai Bà dấy binh khởi nghĩa cho đỡ tốn được một số tiền.

Và đó là “đột xuất.” Ðười ươi Trương Minh Tiến, như vậy, muốn có cái giấy khai sinh của Hai Bà để biết chắc ngày sinh của Hai Bà rồi mới tổ chức sinh nhật cho Hai Bà được.

Ðúng là bố lếu bố láo. Hai ngàn năm trước, nếu quan Lạc Tướng thân sinh ra Hai Bà có đi khai sinh cho Hai Bà thì hỏi từ đó đến nay, bao nhiêu vật đổi sao dời liệu cái giấy khai sinh ấy có còn không? Ấy là nếu thời ấy người ta biết làm giấy khai sinh. Nhưng thời của Hai Bà thì làm quái gì có hôn thư, giá thú, khai sinh, hộ tịch. Bao nhiêu năm qua, kỷ niệm ngày sinh của Hai Bà vẫn được cử hành vào ngày 1 tháng 8 mỗi năm. Tự nhiên tự địa năm nay đòi xem khai sinh của Hai Bà mới cử hành sinh nhật cho Hai Bà thì chỉ có cái thứ vừa ngu, vừa hỗn như đười ươi Trương Minh Tiến mới dám làm.

Lại còn lôi lý do tiết kiệm tiền bạc để “lấy giỗ làm chạp” như thể lo cho người dân khỏi phải chi tiêu thêm cho một ngày lễ khác.

Nhưng người ta không tin đó là lý do đích thực của việc hoãn cử hành sinh nhật của Hai Bà.

Có vài ba chuyện nên nói ra ở đây:

Tháng 8 năm 2013, đền thờ Hai Bà ở Lâm Ðồng bị đốt phá gây hư hại nặng nề đến nay vẫn chưa biết được thủ phạm là những thằng chó điên nào.

Từ vài năm nay, nói rõ hơn là từ năm 2008 đến nay, năm nào Hà Nội cũng đưa một phái đoàn văn công đóng giả làm Hai Bà sang thị trấn Ðông Hưng, một thành phố nằm giáp Móng Cái, để dự lệ giỗ Mã Viện. Nhật báo Ðông Hưng trong số ra ngày 7 tháng 2 năm 2008 đã tường thuật chi tiết buổi lễ với rất nhiều hình ảnh của bọn trâu ngựa đến dự Miếu Hội Phục Ba Tướng Quân. Cả bọn cúi đầu tiến vào cái miếu dưới hàng chữ “Vệ Quốc Anh Hùng, Vạn Dân Kính Ngưỡng” rồi ca hát, nhảy múa, khấn vái đánh dấu “Kỷ Niệm Dân Tộc Anh Hùng, Quảng Dương Phục Ba Văn Hóa.” Mấy con khỉ đột cái làm bẩn những tà áo dài, những chiếc khăn dành dây truyền thống của Việt Nam khi chúng ưỡn ẹo múa may quay cuồng để dâng hương cho tên giặc họ Mã.

Mới đây, một học sinh lớp 3 có viết thư cho tờ Thanh Niên hỏi tòa báo rằng em đọc hết mấy cuốn sách mà vẫn không biết Hai Bà đánh quân giặc nào.

Thảm biết là chừng nào. Trong khi tờ Metroplolitan trong một bài báo cách đây mấy năm có ghi rõ The Trung Sisters là những người được mến mộ nhất lịch sử nhân loại thì bọn súc vật nô dịch đang làm tất cả những gì chúng có thể làm được để đẩy Hai Bà vào quên lãng. Sách vở thì ghi về Hai Bà rất lờ mờ vì không dám nói Hai Bà đánh giặc Hán. Sinh nhật Hai Bà thì dẹp cho đỡ tốn tiền. Giỗ thằng ngựa quỉ Mã Viện thì kéo nhau sang Tầu tế lễ cho tròn chữ hiếu.

Tội nghiệp các em bé Việt Nam. Các em không được dậy bài học thuộc lòng này (trích trong Ðại Nam Quốc Sử Diễn Ca) mà đến tận ngày hôm nay chúng tôi vẫn còn nhớ:

Bà Trưng quê ở Châu Phong
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên
Chị em nặng một lời nguyền
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân
Ngàn tây nổi áng phong trần
Ầm ầm binh mã tới gần Long Biên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Ðuổi ngay Tô Ðịnh dẹp yên biên thành
… Uy danh động đến Bắc phương
Hán sai Mã Viện lên đường tấn công …

Biết đâu “đột xuất” lại là vì một tên thái thú từ Bắc Kinh phái sang, ra lệnh cho không được làm sinh nhật cho Hai Bà để khỏi làm phiền lòng bọn chó dại đang ủng oẳng cắn càn ở biển Ðông?

Mả cha bọn chó má ở Hà Nội! Nghĩ tới chúng nó là chỉ muốn văng tục ra là vậy.

Nam California: Nổ súng, cảnh sát viên trong tình trạng hôn mê

SAN BERNARDINO, California (AP) – Một cảnh sát viên trong tình trạng hôn mê sau khi bị thương trong vụ chạm súng, trong đó người cảnh sát viên mới ra trường được ông huấn luyện đã bắn chết kẻ nổ súng.

Cảnh sát San Bernadino bao vây hiện trường tại vụ nổ súng, 22 Tháng Tám. (Hình: AP Photo/The Sun, Micah Escamilla)

Cảnh sát viên bị thương, ông Gabriel Garcia, 31 tuổi, có cha là đại uý trong sở cảnh sát thành phố San Bernardino, đã được giải phẫu vì hai vết thương trong cuộc chạm súng kéo dài, theo cảnh sát trưởng thành phố Bernardino, ông Jarrod Burquan, hôm Thứ Sáu.

Ông Garcia và đồng nghiệp mới ra trường đi theo thực tập chỉ mới hai tháng, ngừng xe lại để nói chuyện với một nhóm người đang đứng trước căn nhà trong ngõ cụt thì một trong những người này rút súng và bắn ngay lập tức, theo cảnh sát trưởng Burquan.

Ông Garcia trúng đạn nhưng đồng nghiệp của ông bắn chết hung thủ trong cuộc đấu súng kéo dài sau đó.

Người cảnh sát viên tập sự này không bị thương tích gì. Ông Burquan nói, nếu dựa theo mức độ kinh nghiệm có được, phản ứng của người cảnh sát này được coi là quá xuất sắc.

Kẻ nổ súng, được cho biết là Alex Alvarado, 38 tuổi, chết tại bệnh viện.

Có năm người khác bị bắt và bị các điều tra viên thẩm vấn. Hiện chưa rõ tại sao cảnh sát ngừng xe lại để hỏi chuyện những người này. (V.Giang)

Giao tranh tiếp tục tại Gaza, Ai Cập kêu gọi ngưng bắn

GAZA/CAIRO (Reuters) – Ai Cập hôm Thứ Bảy kêu gọi Israel và Palestine hãy ngưng bắn và quay trở lại bàn thương thảo, tuy nhiên tình trạng bạo động vẫn tiếp tục không ngưng nghỉ với phía Israel mở ra các cuộc không tập trong Dải Gaza và phía Hamas bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel.




Người dân Palestine nhìn đống đổ nát tại căn chung cư al-Zafer sau một trận pháo kích của Israel, 23 Tháng Tám, 2014. (Hình: AP Photo/Adel Hana)

Một nhà ngoại giao cao cấp Ai Cập cho hay tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbad, đã thông báo với Tổng Thống Sisi rằng Hamas nay sẵn sàng tới Cairo để thương thảo, tuy nhiên phía Hamas chưa xác nhận điều này. Phía Israel cũng không bình luận gì.

Giới chức y tế Gaza trong khi đó cho hay có 5 người, gồm cả 2 trẻ nhỏ, thiệt mạng khi phi cơ Israel oanh tạc một căn nhà ở Trung Bộ Gaza. Có bốn người Palestine cũng thiệt mạng trong các cuộc không tập khác.

Quân đội Israel cho hay đã thả bom khoảng 20 mục tiêu trong khắp vùng Gaza, nơi do Hamas kiểm soát, kể cả các nơi phóng hỏa tiễn và hầm chôn giấu vũ khí. Phía Palestine bắn hơn 40 hỏa tiễn vào Israel nhưng không có báo cáo tổn thất thương vong nào.

Cuộc thương thảo do Ai Cập làm trung gian để chấm dứt cuộc chiến kéo dài đã sáu tuần nay bị gián đoạn hôm Thứ Ba sau khi phía Hamas bắn hỏa tiễn từ Gaza trong khi có cuộc ngưng bắn và phía Israel đáp trả bằng các cuộc oanh tạc.

Giới lãnh đạo Hamas hôm Thứ Bảy cho hay họ đồng ý với việc ông Abbas đề nghị ký kết công nhận quyền hạn của Tòa Hình Sự Quốc Tế (International Criminal Court ICC). Hành động này có thể khiến Israel, và cả Hamas, bị ICC cử người đến điều tra tội ác chiến tranh.

Israel và Hamas cáo buộc lẫn nhau là có hành động tội ác chiến tranh và cả hai phía đều cho rằng hoạt động quân sự của họ theo đúng luật quốc tế. (V.Giang)

Mỹ: ‘text messages’ giúp thúc đẩy nhiều học sinh vào đại học

HOA KỲ – Ðể giúp các học sinh là người đầu tiên trong gia đình nghèo tốt nghiệp trung học có nỗ lực theo đuổi các bước cần thiết vào đại học, các bản “text messages” gửi đến từng học sinh trong thành phần này có thể tạo sự khác biệt, theo các nhà nghiên cứu. Bản tin của CSMonitor cho biết.

Học sinh trung học Arapahoe, Colorado. Hình minh họa. (Hình: AP Photo/Brennan Linsley)

Mùa Xuân là thời gian các học sinh năm cuối bậc trung học vui mừng khi nhận được thư báo được các trường đại học thu nhận. Nhưng họ sẽ rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng trong suốt mùa Hè họ có nhiều điều phải hoàn tất trước khi có thể bước chân qua cánh cửa đại học.

Bài báo viết, đối với các học sinh từ các gia đình không có kinh nghiệm gì với tiến trình nhập học đại học và không thể thúc đẩy, khuyến khích, con cái hoàn tất đơn từ, trả các chi phí đúng hạn, ước mơ đại học có thể trượt ra khỏi tầm tay.

Trên toàn nước Mỹ, có từ 10% đến 20% các học sinh tốt nghiệp trung học, được nhận vào đại học và có ý định đi học, sau cùng đã không vào trường mùa Thu năm đó. Tại các khu ngoại ô, con số này lên tới từ 20% đến 30%.

Các nhà nghiên cứu gọi đây là hiện tượng “tan chảy mùa Hè-summer melt.”

Họ cũng tìm ra một phương cách nhiều hứa hẹn mà ít tốn kém để đổi ngược tình trạng này. Ðó là các “text message” gửi trong suốt mùa Hè, cùng với sự trợ giúp của các chuyên gia tư vấn, đối với các học sinh cần có thêm hỗ trợ hơn là một loạt các lời nhắc nhở về những gì cần làm và khi nào phải xong.

Vẫn theo bài viết, trong đợt thử nghiệm việc dùng “text message” để khuyến khích, thúc giục các học sinh phải hoàn tất mọi thủ tục nhập học, con số các học sinh vào đại học tại những khu xóm lao động như ở Lawrence, tiểu bang Massachusetts, nơi từng chẳng có nhiều giúp đỡ trong suốt mùa Hè, đã tăng 10%. Và phí tổn cho mỗi học sinh chỉ vào khoảng $7.

“Sáu hoặc bảy năm trước đây, chẳng ai để ý tới hiện tượng ‘tan chảy mùa Hè’ này. Ðối với giới hữu trách trong các trường trung học, việc giúp học sinh hoàn tất nộp đơn xin học và xin trợ giúp tài chánh xong rồi là đủ. Họ cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ và học sinh sẽ dễ dàng tiến theo sự chuyển tiếp từ trung học lên đại học,” theo lời Benjamin Castleman, một giáo sư về lãnh vực giáo dục và chính sách tại đại học University of Virginia ở thành phố Charlottesville, người thực hiện cuộc nghiên cứu về “tan chảy mùa Hè” cùng với giáo sư Lindsay Page ở đại học University of Pittsburgh và đưa ra phương pháp sử dụng “text message” mới.

Ngày nay, nhiều người nhận ra rằng học sinh cần sự giúp đỡ trong tiến trình chuyển đổi từ sự hỗ trợ đã quen có khi ở trung học tới khi bước được đến ngưỡng cửa đại học.Và các tổ chức trợ giúp vào đại học, các chính quyền tiểu bang, giới chức trung học và đại học, đều khởi sự dùng tới phương cách gửi “text message.”

“Giới trẻ ngày nay không đọc email… Họ luôn dùng điện thoại, do đó texting là phương cách tới để liên lạc với họ,” theo lời Lisbeth Valdez, người vừa tốt nghiệp trung học tại Lawrence, Massachusetts.

Cô Lisbeth dự trù sẽ theo học tại đại học University of Massachusetts ở thành phố Darthmouth vào cuối Tháng Tám này. Nhưng nếu không có sự trợ giúp của tổ chức uAspire, chuyên giúp học sinh vào đại học, có trụ sở đặt tại Boston và tham dự vào cuộc nghiên cứu, Lisbeth có thể đã trở thành một nạn nhân của tình trạng “tan chảy mùa Hè.”

Vào cuối Tháng Bảy, sau khi nhờ sự giúp đỡ của một chuyên viên tư vấn của uAspire để hiểu về việc mượn nợ học và các chi phí phải trả, Lisbeth nhận được một lời nhắn về các giấy tờ sức khỏe. “Nếu không có họ, chắc là tôi sẽ hoàn toàn quên mất,” theo lời Lisbeth, người trong gia đình mà cha mẹ biết rất ít tiếng Anh và không học đại học.

Các bản nhắn được soạn thảo đặc biệt, cùng với trang web đã giúp tạo sự liên hệ nhanh chóng và gắn bó với các học sinh. Ðối với những người dự trù theo học các trường đại học trong khu vực, các lời nhắn này còn cho các tin tức liên quan đến cách thức liên lạc với các trường đó.

Học sinh dễ dàng xem lại các lời nhắn trước đó và các giới tư vấn cũng dễ dàng theo dõi tiến triển của học sinh.

Mức độ học sinh đáp ứng lại các lời nhắn này đi từ 10% đến 60% khiến đây là “cách thức liên lạc hữu dụng nhất cho đến nay,” theo Brian Kathman, giám đốc công ty Signal Vine ở Alexandria, tiểu bang Virginia, công ty cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.

Vì sự hữu dụng mà lại ít tốn kém, việc gửi lời nhắn được coi là phương thức nhiều hứa hẹn để có thể trợ giúp nhiều học sinh trong suốt mùa Hè. Khoảng 100,000 học sinh trên khắp nước Mỹ nay đã có được sự trợ giúp của nhiều nhóm, nhưng có tới hàng triệu học sinh khác cần mà không ai giúp, theo ước tính của Bob Giannino-Racine, người đứng đầu nhóm uAspire.

Bà Elsa Martinez-Pimentel, người đứng đầu văn phòng ở Lawrence của uAspire, nói rằng bà sẽ không bao giờ quên một ngày mùa Hè năm nay khi có một học sinh bước vào, nói rằng nhận được nhiều lời nhắn từ tổ chức này nhưng không hiểu rõ “những chuyện đại học” nói trong này là chuyện gì. Cũng giống như nhiều người di dân mới đến Mỹ, em học sinh này bị choáng ngộp và nghĩ rằng chỉ có thể đi kiếm việc làm chứ không có cách gì vào đại học.

Bà Martinez-Pimentel khám phá ra rằng học sinh này đã lấy kỳ thi xác định khả năng để vào học tại đại học cộng đồng địa phương nhưng không điền đơn xin trợ cấp tài chánh của liên bang. Khi bà giúp điền đơn qua mạng, bà thấy rằng học sinh này hội đủ điều kiện để được hưởng tối đa trợ cấp Pell Grant, vào khoảng $5,730, đủ để trả học phí và tiền sách vở.

Bà nói rằng nay người học sinh đó đã sẵn sàng để đi học đại học vào khóa này. (L.T.)

Sinh nghề tử nghiệp

Lê Phan


Chứng kiến bất đắc dĩ cảnh một đồng nghiệp nữa bị thảm sát trên màn ảnh truyền hình làm tôi sực nhớ lại một đồng nghiệp khác, Sander Thoenes, bị quân đội Indonesia bắn chết ở gần thủ đô Dilli của vùng đất nay là nước Cộng Hòa Ðông Timor.

Ở một khía cạnh nào đó Sander cũng rất giống James Foley. Tuy là người Hòa Lan, Sander đi học đại học ở Hoa Kỳ, tốt nghiệp BA về Lịch Sử Hiện Ðại của Nga ở Hampshire College ở Amherst, Mass. Học thêm báo chí từ Trung Tâm Center for Investigative Journalism ở San Francisco, Sander có đủ hành trang để lên đường.

Thông thạo tiếng Nga qua chương trình học ở Hampshire, Sander tìm sang Nga và vào làm việc cho tờ Moscow Times năm 1992. Sau đó anh chuyển sang viết cho US News and World Report tường thuật về Chechnya hồi năm 1995. Trong nhiều năm, anh tường thuật về vùng Trung Á cho tờ Financial Times. Năm 1997, Financial Times gửi anh sang Indonesia. Chúng tôi gặp nhau vào mùa hè đỏ lửa năm đó khi ông Suharto bị lật đổ.

Nhưng sau khi tình hình ở Indonesia bắt đầu hơn ổn, Sander bị lôi cuốn vào Ðông Timor. Vốn có khiếu ngôn ngữ, chả mấy lâu sau, Sander đã thông thạo cả Bahasa lẫn tiếng Bồ Ðào Nha mà người Ðông Timor, nhất là những nhà trí thức, thích chọn làm ngôn ngữ chính của mình. Tôi còn nhớ, một lần đi ké phi cơ của Chương Trình Thực Phẩm Liên Hiệp Quốc (World Food Program (WFP) đến Dili, hồi cuối thập niên 1990, khi tình hình bùng nổ vì Indonesia từ chối trả độc lập cho Ðông Timor. Ðến nơi, các cơ quan Liên Hiệp Quốc khuyên đám nhà báo nên ở lại phi trường Dili vì không bảo đảm an toàn. Nhưng Sander chả mấy chốc đã có một “người bạn” đến đèo xe gắn máy đi mất. Một ngày sau anh trở về, xe đầy quà từ Phong trào Fretilin, phong trào dành độc lập cho Ðông Timor và nhiều câu chuyện lý thú.

Nhưng vào ngày 21 tháng 9 năm 1999, Sander đã thiệt mạng cũng trong một chuyến đi làm phóng sự chở sau xe gắn máy. Lúc đó, quân đội Indonesia có một tiểu đoàn khét tiếng, Tiểu Ðoàn 745. Khi phải rút lui, vì lực lượng bảo vệ hòa bình Úc của Liên Hiệp Quốc sắp đến, họ đã được lệnh của chính phủ Indonesia thực hiện một chiến dịch nhà không vườn trống, tàn phá và giết hại không nương tay. Trên đường tiến về hướng Tây, về đến biên giới với Indonesia, tiểu đoàn này đã hạ sát nhiều người trong đó có Sander.

Các binh sĩ Úc tìm thấy thi thể của anh với rất nhiều vết đạn ở sân sau của một căn nhà ở một đường hẻm. Họ kết luận là thi thể của anh đã được dời vào đó để trì hoãn việc khám phá. Anh tài xế xe ôm cho Sander kể lại với báo chí là anh đã bị sáu người mặc đồng phục màu xám của cảnh sát quân sự của Indonesia chặn lại. Hai anh bỏ xe chạy. Anh tài xế nhanh chân chạy được vào một bụi rậm gần đó. Thực ra, toán lính Indonesia nào để ý đến anh. Anh đã chứng kiến cảnh Sander bị bắn chết bởi những quân nhân Indonesia vũ trang cùng mình trong khi anh tay không và đã té nằm dưới đất. Sau này Liên Hiệp Quốc đã buộc tội hai sĩ quan Indonesia đã ám sát anh. Nhưng tư lệnh của quân đội Indonesia lúc bấy giờ là Tướng Wiranto đã chối bảo ông chỉ tuân lệnh tổng thống trong khi Tổng Thống B J. Habibie thì nói đó là việc của mấy ông tướng.

Tôi không biết James Foley nhưng qua lời kể của những đồng nghiệp bạn bè đăng trên báo chí, James cũng giống Sander, một nhà báo can đảm và tận tâm. James Foley có điểm khác Sander ở chỗ là anh vào nghề trễ hơn. Anh đã trải mấy năm đi dạy học ở nhiều nơi trước khi ghi tên học báo chí ở Trường Báo Chí Medill của Viện Ðại Học Northwestern ở Illinois.

James đã bị lôi cuốn vào thực tế ở những nơi như Iraq nơi mà người anh em của mình đang là một sĩ quan không quân Hoa Kỳ, và anh chọn nơi đó khởi đầu nghề mới, “embed” tức là nằm vùng với quân đội Hoa Kỳ. Năm 2011, anh đi Libya để tường thuật về cuộc nổi dậy chống lại Ðại Tá Muammar Gaddafi, lần này “nằm vùng” với các quân nổi dậy. Tháng 4 năm 2011, James và ba đồng nghiệp bị lực lượng Gaddafi phục kích bắt. Phóng viên nhiếp ảnh Anton Hammerl đã bị giết, những người còn lại bị bắt. Ðã có lúc người ta tưởng anh cũng không còn nữa. Nhưng sau sáu tuần anh được trả tự do. Nhưng anh vẫn bị ám anh bởi cái chết của Anton. Anh vẫn bảo các bạn đồng nghiệp là lúc nào cũng vẫn nghĩ xem nếu mình làm khác thì có thể… Anton không chết chăng.

Bị bắt không làm James sợ chiến trường. Anh thường tâm sự với bạn bè là “Một đôi khi… nó kéo mình lại. Cái cảm tưởng là đã sống sót được, nó trở thành một sức mạnh lôi cuốn mình trở lại.” Sau kinh nghiệm tàn nhẫn ở Libya, James muốn tường thuật về một vụ nổi dậy khác ở Syria. Anh bảo anh bị “lôi cuốn bởi tấm thảm kịch của cuộc chiến và cố kể lại những câu chuyện đã chưa được kể.” Anh bắt đầu tường thuật về sự tàn bạo của lực lượng trung thành với Tổng Thống Bashar al-Assad. Nhưng anh lại bị bắt vào tháng 11 năm 2012.

Vợ của anh phóng viên nhiếp ảnh Anton, Penny Sukraj, là bạn thân của James, giải thích, “Anh ta hăng hái xông vào đó và kể lại câu chuyện của những nạn nhân yếu hèn nhất, và ảnh hưởng của những cuộc chiến, của chiến tranh đã tàn phá cuộc sống của họ như thế nào.”

Ở một khía cạnh nào đó James còn can đảm hơn Sander. Sander là phóng viên thường trú Indonesia của tờ Financial Times, một tờ báo nhiều uy tín và quý trọng các phóng viên của mình. Nhưng James là một nhà báo tự do, không trực thuộc vào một cơ quan ngôn luận nào cả. Các nhà báo freelance đặc biệt rất bị nguy hiểm ở những nơi biến loạn bởi không có bao nhiêu bảo đảm cho sự an toàn của họ.

Dù sao cả James lẫn Sander đều tin là những điều họ tường thuật sẽ đem lại sự thật và công lý cho những nơi bất hạnh của thế giới. Trong những ngày cuối trước khi anh bị quân đội Indonesia bắn chết, Sander viết một bài cho tờ Christian Science Monitor về tình hình ở Ðông Timor sau cuộc trưng cầu dân ý. Mở đầu với lời nhận xét, “Nếu Indonesia không giữ được Ðông Timor, các lực lượng thân Jakarta có vẻ sẽ để lại một đống tro tàn.” Dẫn lời một nhà ngoại giao Tây phương anh viết, “Cái trò là đe dọa người dân để giảm số phiếu (ủng hộ độc lập). Chiến thuật đó thất bại, nay họ sẽ tạo xáo trộn càng nhiều càng tốt trước khi bỏ cuộc ở Ðông Timor.”

Không có những bài báo kể rõ âm mưu và sự tàn nhẫn của quân đội Indonesia của Sander khuấy động lương tâm của Liên Hiệp Quốc thì lực lượng bảo vệ hòa bình do Úc cầm đầu đã không đến nhanh đến thế và sẽ còn nhiều người Ðông Timor nữa chết dưới tay quân đội Indonesia.

Và đó chính là lý do mà những kẻ muốn chà đạp lên sự sống muốn làm im tiếng những nhà báo như Sander hay James.

Nhưng những hành động của họ sẽ không mang lại cho họ kết quả mong muốn. Cái cảnh chặt đầu James đã khuấy động tin tức trong vài ngày, cũng như vụ giết nhà báo Daniel Pearl của tờ Wall Street Journal của al Qaeda hồi năm 2002. Cũng như Islamic State, al Qaeda tuyên bố video đó là “một thông điệp cho Hoa Kỳ.” Mục đích của al Qaeda là để ngăn ngừa chính phủ Hoa Kỳ đừng tiếp tục can thiệp vào Iraq nữa và thay đổi dư luận dân chúng Hoa Kỳ. Nhưng nếu chiến lược đó của al Qaeda thành công thì Hoa Kỳ đã không bỏ bom miền Bắc Iraq hôm nay.

Như tờ Washington Post đã nhắc nhở, các nhóm Hồi Giáo quá khích đã quay video những cảnh chặt đầu từ năm 1996, khi họ quay cái chết của một quân nhân Nga trong cuộc Chiến Tranh Chechnya. Hồi năm 2004, doanh nhân Hoa Kỳ Nicholas Berg đã bị chặt đầu sau khi bị bắt ở Iraq. Những hình ảnh kinh tởm này đã chế ngự tin tức và Internet vài ngày, nhưng rồi có những tin khác xảy ra. Ðiều đáng nói là những hành động tàn bạo đó không thay đổi chính sách của một quốc gia hay dư luận một cách thực sự có hiệu quả. Ngay cả đe dọa của Islamic State đòi sẽ không dung tha mạng sống của nhà báo Steven Sotlof trừ phi Tổng Thống Barack Obama có những bước đi “đúng,” sẽ không đưa ra kết quả mà họ muốn.

Trong khi đó các nhà báo vẫn tiếp tục hy sinh, sinh nghề tử nghiệp. Nhưng đó là điều mà một số nhà báo coi là thiên chức. Nhà bình luận Jack Shafer của Reuters nhắc lại, “Các nhà báo đã phải hy sinh mỗi ngày trong việc tường thuật. Cách đây một thế kỷ, khi một phóng viên mới vào nghề hỏi phóng viên Charles Chapin lừng danh của tờ New York Evening World là làm cái gì khi tường thuật về một trận hỏa hoạn. Ông Chapin lập tức trả lời, “Tìm chỗ nóng nhất rồi nhảy vào đó.” Ðó là điều mà các nhà báo vẫn làm. Ðó là điều đã khiến Sander và James nhảy vào đống lửa chiến tranh. Và nhờ họ chúng ta mới có được một hình ảnh rõ ràng hơn về thế giới chúng ta đang sống.

ODA – ‘Ôi dễ ăn’

Lê Diễn Ðức
(Blog RFA)


Dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc Bắc – Nam, có chiều dài 57,1 km với 26 km đi qua địa phận Sài Gòn, 2,7 km qua tỉnh Long An và 28 km qua tỉnh Ðồng Nai.

Dự tính đường cao tốc này được thiết kế loại A với 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/giờ.

Tổng mức vốn đầu tư giai đoạn 1 là 31.320 tỷ đồng (hơn 1,6 tỷ USD). Tính ra, một km chi phí tương đương 28 triệu USD/km, đắt hơn 10 lần làm tại Mỹ!!!

Trong tháng 7 năm 2014, Bộ Giao Thông Vận Tải công bố chủ đầu tư dự án là Tổng Công Ty Phát Triển Ðường Cao Tốc Việt Nam VEC.

Ðược biết từ nguồn báo chí trong nước Tổng Công Ty Phát Triển Ðường Cao Tốc Việt Nam đã thực hiện khá nhiều các công trình đường cao tốc. Các tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ, Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, Sài Gòn – Long Thành – Dầu Giây, Cầu Giẽ – Ninh Bình là những đứa con đẻ của VEC. Tuyến Nội Bài – Lào Cai đang tiếp tục thi công, sẽ hoàn thành trong năm 2014.

Trong bài “Ðại dịch không thuốc chữa” trên RFA tôi đã phân tích căn bệnh trầm kha về chất lượng các công trình đường cao tộc xây dựng tại Việt Nam hai thập niên nay. Tưởng cũng nên nhắc lại những sản phẩm “để đời” của VEC.

Tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình có tổng chiều dài 50km, với mức đầu tư giai đoạn đầu là 3.734 tỷ đồng 8.974 tỷ đồng đã tăng lên thành 8.974 tỷ đồng (tương đương 420-430 triệu USD), được báo chí cho là thiết kế đạt chuẩn loại A1, có 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 -120km/giờ, “hiện đại nhất Việt Nam.” Ðường mới thông xe được hơn một năm nay, nhưng đã xuất hiện những điểm lún mang tính “tử thần,” có nơi mặt đường trông như mặt ruộng mới cày xong, dân gọi đây là đường cao tróc.”

Tuyến cao tốc Sài Gòn – Long Thành – Dầu Giây dài 55km tổng vốn đầu tư 20.630 tỷ đồng, gần 19 triệu USD/1 km, cũng mang đầy “thương tích” tương tự.
Tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ có tổng chiều dài khoảng 29 km, với vốn đầu tư 6.731 tỉ đồng, hiện xuống cấp trầm trọng, mặt đường bị nứt, lún dường như trên toàn tuyến.

Chưa biết tuyến Nội Bài – Lào Cai sẽ ra sao nhưng đã có những than vãn về chất lượng và những bê bối trong quá trình thi công.

ODA và BOT

Trong số vốn đầu tư 1,6 tỷ USD cho dự án đường Bến Lức – Long Thành thì có 80% là ODA, vay của ngân hàng phát triển Á Châu và của chính phủ Nhật Bản thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA.

ODA (tiếng Anh: Official Development Assistant) là nguồn vốn từ các nước giàu cung cấp cho các nước nghèo, bao gồm các khoảng viện trợ và cho vay với điều kiện ưu đãi.

Vốn ODA chiếm một tỉ trọng lớn trong tổng số vốn ODA trên thế giới, thường được sử dụng cho các dự án về cơ sở hạ tầng thuộc các lãnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, thủy lợi, năng lượng… làm nền tảng cho sự ổn định và tăng trưởng kinh tế.

Do thiếu vốn nên nhà nước kêu gọi các công ty bỏ vốn trước theo công thức BOT xây dựng (Built) thông qua đấu thầu, khai thác vận hành một thời gian (Operation) và sau đó chuyển giao (Transfer) lại cho nhà nước sở tại. Hình thức này cũng được sử dụng khá phổ biến ở Việt Nam.

Tuy nhiên, trong các dự án dạng BOT giá thành thường được đẩy lên cao hơn thực tế nhiều lần do phía đầu tư biết rằng bên đối tác thiếu vốn để xây dựng để phát triển cơ sở hạ tầng và có quá nhiều nước đang phát triển cần vốn.

Các nước giàu khi viện trợ ODA đều gắn với những lợi ích và chiến lược như mở rộng thị trường, mở rộng hợp tác có lợi cho họ, đảm bảo mục tiêu về an ninh, quốc phòng hoặc theo đuổi mục tiêu chính trị.

Nguồn vốn ODA cũng thường được gắn với các điều khoản mậu dịch đặc biệt nhập khẩu tối đa các sản phẩm của họ, mặc dù có những thứ các nước nghèo có thể sản xuất đuợc.

Việt Nam đã thoát khỏi mức thu nhập thấp và trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình, nên các khoản vay ưu đãi của DOA bắt đầu giảm dần và thay vào đó là khoản vay kém ưu đãi hơn.

Theo Tạp Chí Tài Chính trong nước, tổng vốn ODA ký kết từ năm 1993-2012 đạt trên 56,05 tỷ USD, chiếm 71,69% tổng vốn ODA cam kết. Trong đó, vốn ODA vay ưu đãi đạt 51,607 tỷ USD và chiếm khoảng 88,4%, vốn ODA không hoàn lại đạt 6,76 tỷ USD và chiếm khoảng 11,6%. Vốn ODA giải ngân qua 20 năm qua đã đạt 37,59 tỷ USD, chiếm trên 66,92% tổng vốn ODA ký kết.

Trong số 51,607 tỷ USD phần lớn có lãi suất rất ưu đãi, thời gian vay và ân hạn dài. Khoảng 45% khoản vay có lãi suất dưới 1%/năm, thời hạn vay từ 30-40 năm, trong đó có 10 năm ân hạn; khoảng 40% khoản vay có lãi suất từ 1-3%/năm, thời hạn vay từ 12-30 năm, trong đó có 5-10 năm ân hạn; còn lại là các khoản vay có điều kiện ưu đãi kém hơn.

Trong thời kỳ 1990-2013, Ngành Giao Thông Vận Tải đã thực hiện 132 dự án với tổng vốn ODA hơn 17 tỷ USD, trong đó đã hoàn thành 83 dự án với vốn ODA đạt 5 tỷ USD và đang thực hiện 49 dự án với số vốn ODA khoảng 12 tỷ USD.

Nhiều dự án trọng điểm được sử dụng nguồn vốn ODA đạt hiệu quả thấp, không ít vụ tiêu cực. Có thể liệt kê: vụ tham nhũng tại PMU 18, vụ Ðại Lộ Ðông – Tây (PCI) đòi hối lộ để được tham gia vào dự án, dự án Thủy Lợi Phước Hòa vay ODA từ Ngân Hàng Phát Triển Châu Á, vụ JTC đưa hối lộ trong dự án đường sắt đô thị Hà Nội, hay vụ Bộ Ngoại Giao Ðan Mạch tuyên bố ngừng tài trợ vốn ODA cho Việt Nam…

Hôm 27 tháng 7, 2014, hàng trăm hộ dân ở ba khu phố thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Ðức, Sài Gòn đã làm đơn tố cáo sự sai phạm trong dự án Metro Bến Thành – Suối Tiên gửi thủ tướng và Quốc Hội Nhật Bản thông qua các cơ quan đại diện chính phủ Nhật gồm Ðại Sứ Quán Nhật Bản và Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng với cơ quan truyền thông báo chí – tờ The Yomiuri Shimbun cũng như JICA, là cơ quan chịu trách nhiệm dự án Metro Bến Thành – Suối Tiên.

Trong khi kinh tế suy giảm, thị truờng bất động sản đóng băng, nợ xấu làm lung lay hệ thống ngân hàng, nợ công tính theo thực tế đã vượt GDP, phải vay các khoản mới trả nợ cũ, Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục vay nợ.

Vay được tiền có hai cái lợi. Trước nhất, vay để xây dựng và phát triển hạ tầng, có thể mị dân rằng, đất nước thay đổi được như thế là nhờ công lao của đảng. Thứ nhì, vay để cấu xé, rút ruột các công trình bỏ túi riêng, mà theo đồn thổi có cơ sở có thể lên tới 30%. Như vậy, được cả hai đường, vừa lợi cho dân sinh mà cũng hữu ích cho cá nhân những người vay và làm dự án.

Rót nước vào chỗ trũng

Ngày 1 tháng 9 năm 2004, thủ tướng chính phủ có văn bản số 1245/CP-ÐMDN đồng ý và giao cho Bộ GTVT thành lập công ty VEC, với ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư, phát triển và quản lý, bảo trì hệ thống đường cao tốc quốc gia; vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng, bao gồm 50 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước cấp và nguồn bán quyền thu phí hai trạm: Cầu Giẽ và Cầu Phù Ðổng trong thời hạn 10 năm; giao Bộ GTVT và Bộ Tài Chính nghiên cứu việc giao giá trị cơ sở hạ tầng hai tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và Hà Nội – Bắc Ninh để nâng cao tiềm lực tài chính của công ty; chỉ đạo để VEC trở thành doanh nghiệp nhà nước mẫu mực về trình độ quản lý và hiệu quả kinh tế- xã hội.

Ngày 6 tháng 10 năm 2004, Bộ GTVT đã có quyết định số 3033/QÐ-BGTVT thành lập VEC. Ngày 4 tháng 12 năm 2004. Tổng Công Ty Phát Triển Ðường Cao Tốc Việt Nam VEC chính thức ra mắt đi vào hoạt động.

Nhậm chức thủ tướng vào năm 2006, bằng quyết định số 1202/QÐ-TTg ngày 10 tháng 9, 2007, Nguyễn Tấn Dũng với chủ trương đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh xã hội hoá để nhanh chóng hoàn vốn đầu tư đường cao tốc, ngày 7 tháng 3, 2008, đã chính thức cho thành lập Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ðường Cao Tốc Việt Nam (VEC Services) với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Tham gia góp vốn gồm có VEC và các cổ đông Petrolimex, VP Capital, Chứng khoán Bản Việt. Công ty sau cùng có vốn đầu tư của Nguyễn Thanh Phượng, con gái của Nguyễn Tấn Dũng.

Không biết có sự liên quan nào giữa VEC và VECS trong việc thực hiện các dự án hay không, nếu có thì đúng là nước được rót vào chỗ trũng. Gọi là đấu thầu quốc tế nhưng không biết các thủ tục đã diễn ra và được minh bạch, công khai hoá ra sao, cuối cùng vẫn lọt vào tay VEC, dù là một tổng công ty làm ăn với nhiều bê bối, “mẫu mực” về trình độ quản lý kém và hiệu quả kinh tế-xã hội tồi tệ.

Người ta thi công đường cao tôc với giá rẻ hơn cả chục lần, sử dụng hàng chục năm không có vấn đề, chấp luôn cả việc xe quá tải, ví dụ như cao tốc Ðại Hàn. Còn VEC làm vừa xong đã lún.

Và sau 30-40 năm, khi các thế hệ tương lai đến hạn phải trả nợ thì cũng là lúc cần thêm ngần ấy tiền để làm lại!

Thắng Real Madrid 1-0 lượt về, Atletico Madrid giơ cao cúp vô địch

Siêu Cúp Tây Ban Nha



Sau trận lượt đi hòa nhau 1-1 cả hai đội vô địch Cúp Nhà Vua (King Cup) và La Liga gặp nhau ở trận lượt về diễn ra vào ngày Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014 trên sân nhà Vicente Calderon của Atletico.

Toàn đội Atletico và ban lãnh đạo với chiếc cúp vô địch Siêu Cúp Tây Ban Nha sau khi đá bại Real Madrid 1-0 trong trận lượt về diễn ra trên sân Vicente Caldreron, Madrid ngày 22 tháng 8, 2014. Atletico thắng Real Madrid với tổng tỷ số 2-1 ở hai trận đi và về. (Hình: Getty Images)

Thêm một lần nữa đương kim vô địch La Liga Atletico Madrid lại làm buồn lòng đại gia giàu có Real Madrid ngay từ giải đấu đầu tiên của mùa bóng 2014-15.

Bàn thắng sớm từ Mario Mandzukic đã đưa Atletico vượt qua đội khách Real Madrid chỉ thi đấu có 10 người từ phút 90+1 để giơ cao cúp vô địch. Atletico thắng với tổng tỷ số 2-1 qua hai trận đấu (trận lượt đi hai bên hòa nhau 1-1). Chiến thắng này là gáo nước lạnh tạt vào mặt Real Madrid hy vọng sẽ có được kỷ lục hoành tráng trong mùa bóng mới.

Kết quả đúng như những gì mà Atletico mong muốn. Ðiều đáng tiếc cho Real Madrid là tiền đạo Gareth Bale chơi không ở thời điểm phong độ cao nhất trong khi siêu sao Cristiano Ronaldo ra sân từ băng ghế dự bị, lại thêm sự vắng mặt Angel Di Maria và Sami Khedira khiến cho Real Madrid không thật sự mạnh mẽ như mong đợi.

Khi trái bóng lăn chỉ được hai phút, từ quả phát bóng xuống sâu phần sân đối phương của thủ môn Atletico, banh đến chân tiền đạo Mario Mandzukic, đang trên đà lao xuống, sút banh sà qua khỏi thay thủ môn Casillas vào lưới. Ðây là bàn thắng đầu tiên và duy nhất đem vinh quang về cho đội chủ nhà tại sân Vicente Calderon.

Trước đó ở trận lượt đi diễn ra trên sân Santiago Bernabeu của Real Madird vào đêm Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014, cú đá phạt góc hiểm hóc có một không hai của Raul Garcia đi luôn vào lưới ở phút 88 giúp Atletico quân bình tỷ số 1-1 sau khi bị Real Madrid dẫn trước ở phút 81 từ cú sút của tân binh James Rodriguez.

Hòa 1-1 với một bàn thắng trên sân khách, giờ chơi trên sân nhà, đưa Atletico ở vào thế mạnh và với một lần tung lưới duy nhất đủ để cho đội chủ nhà có được chiếc cúp đầu tiên của mùa giải mới tại Tây Ban Nha. (TD)

Cà phê Sài Gòn, xa và gần


Bài và hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt


Café Sài Gòn thì man thiên chi địa, bước ra khỏi nhà đã đụng ngay café. Quán nhỏ quán lớn, quán cóc quán lộ thiên quán chạy quán đứng và cả quán “gánh”nữa. Nói chung Sài Gòn không thể thiếu café nếu một ngày nào đó thiếu nó, Sài Gòn sẽ chết.









Cà phê ‘CÓC’


Không ai biết Sài Gòn có café từ bao giờ và nếu đi tìm hiểu thì cũng muôn hình vạn trạng vì mỗi hình thái café đều có một căn cước riêng không thể xác định ngày tháng. Nó mù mờ như hương khói café thường ngày mỗi sáng mỗi chiều.

Người thưởng thức café cũng rất nhiều giai tầng nhiều giai điệu. Có người uống café chỉ để nhìn thời gian trôi qua. Có người nhấm nháp chỉ để biết có thật là…café hay không. Có người nhâm nhi chỉ để tin rằng café vẫn là thứ thức uống số một của “sự sáng tạo” như một câu quảng cáo nào đó.

Nhưng cao hơn hết thì uống café không cần phải thấy nó ngon hay dở, mà vì một chỗ ngồi mới là quan trọng trong cái thời tiết “chợt nắng chợt mưa” này. Một chỗ đắc địa ngay trên vỉa hè hay trong một góc tối sáng hắt hiu nhìn ra phố rộng.

Ðó là café vỉa hè nhỏ xíu như cái bàn có bốn cái ghế nhựa luôn trong tư thế chuẩn bị “xách chạy” một khi có một chiếc xe của công an hay trật tự đô thị xớt qua và mỗi lần “xớt” như vậy là bao nhiêu ghế bàn được bay lên “nhập kho” Ủy Ban Phường nằm rêu mốc.

Khi mấy “ổng” đi qua rồi ghế bàn lại được bày ra như xiếc. Cô chủ nhỏ quán vỉa hè Trần Quốc Thảo Quận 3 vừa thở vừa phân trần: “Mấy ổng hốt cứ hốt mình chạy cứ chạy. Bán được ngày nào hay ngày đó, hổng bán lấy gì ăn.” Vậy nên cuộc rượt đuổi của chính quyên với dân nghèo vẫn là cuộc dí chạy khôn nguôi của bộ phim hoạt hình nhiều tập Tom và Jerry.

Nhiều khi đứng nhìn cảnh “bốc hốt trì níu mếu máo” này mà cám cảnh cho người bán và cái vỉa hè vì không biết nó đúng hay sai, văn minh hay tăm tối, vì nó không nói lên được điều gì trong bối cảnh nền kinh tế lạc hậu khập khiễng của xã hội.

Hai ông bạn quý của tui, thi sĩ Trần Tiến Dũng và nhạc sĩ Tuấn Khanh, rất thích ngồi quán vỉa hè đầu đường xó chợ như là một cái thú ngao du khám phá của người Sài Gòn. Nhưng mỗi lần ngồi lại phải bưng ly café đứng lên cho mấy chú công an trật tự thu cái ghế thì đúng là không ra cái thể thống gì.


* “Cà phê biệt thự”


Hai ông nản quá bèn dời đô vô một cái quán có máy lạnh đàng hoàng để khỏi nhìn thấy cảnh “đau lòng”của nhân gian bờ bụi. Ở đây bạn có thể nhìn ra con đường Ðiện Biên Phủ một chiều từ Quận 3 chảy một chiều cuồng xiết về hướng Ðông Bình Thạnh.

Quán có tên Coffee Mountain ở số 226 Ðiện Biên Phủ Quận 3. Ðó là một ngôi biệt thự kiểu Pháp còn sót lại trên khu vực sang trọng của tứ giác Ngô Thời Nhiệm, Lê Quý Ðôn. Tú Xương … Khách là những nhân viên kinh doanh, tư vấn bảo hiểm, người làm văn phòng, nhóm từ thiện Hạt Mầm Xanh, dân chơi máy ảnh máy tính đủ loại…

Chủ nhân là một tay đầu trọc độc thân hiền queo chuyên môn kinh doanh café hột từ cao nguyên Lâm Viên Di Linh Bảo Lộc cho đến Gia Lai KonTum Ðắc Lắc. Ban đầu Hoàng Anh – tên người chủ quán – chỉ rang xay tại gia café bỏ mối cho bạn hàng bán lại hoặc làm quà tặng đặc biệt cho khách trong và ngoài nước.

Ban đầu bạn chỉ định ngồi thưởng thức café thứ thiệt rồi xong. Nhưng anh em ngồi một hồi thành thân quen thành một chỗ hẹn hò bù khú không thể thiếu cho mỗi sớm mai, thế là Hoàng Anh bèn mở quán luôn. Bây giờ mà hỏi lí do vì sao mở quán chắc ông chủ cũng “không biết trả lời sao.”








Một góc cà phê Coffee Mountain.


Quán Coffee Mountain có cái một không khí rất lạ. Là buổi sáng sớm thì rất êm ả với nhạc nhẹ trước 75 như Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Ý Lan, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng …

Khách khứa ban đầu chỉ đếm trên đầu ngón tay sau tăng dần dần theo nhịp điệu của tiếng ồn. Ðến trưa thì quán như trở thành một đàn ong của đủ mọi thành phần như trên. Ở đây có bán thức ăn trưa, có cả ca nhạc tự phát nếu ai đó muốn vá có thể tự đàn tự hát.

Không phải như các quán café khác phải cần sự im lặng “nói nhẹ đi khẽ và mù mịt khói thuốc” như một điều thiết yếu thì ở Mountain Coffee khách thích nói chuyện làm ăn ầm ào rôm rả, xen lẫn trong tiếng nhạc là đủ mọi thứ âm thanh. Ðôi khi tiếng dương cầm của một ai đó vang lên như một tiếng động bổ sung cho những cuộc chuyện trò bất tận, Và điều đặc biệt khác với những quán “im lặng” kia là ai muốn giải quyết việc hút thuốc xin làm ơn ra ngoài sân “hết cơn ghiền” xong mới được vào.

Cho đến chiều tàn thì Mountain lắng xuống khi ông chủ bắt đầu đổi qua gam nhạc Bolero trước 75 nhạc tiền chiến và cắc cớ đôi khi cả nhạc đỏ cách mạng nữa, lúc này khách chỉ còn lèo tèo vài móng cũng không ai buồn nghe chỉ lơ đễnh ngồi nhìn nắng héo ngoài hiên đang trôi theo dòng đời.


* “Cà phê cóc”


Ðó là café “gần” còn đây là café “xa” ở tận ngoại ô giáp ranh giữa Dĩ An Bình Dương – trên đường Trần Hưng Ðạo Thủ Ðức cũng có một quán khá lạ với cái tên Café “CÓC” nói là Cóc mà không nhỏ chút nào khi quán tọa lạc trên một khoảnh đất đắc địa rộng mênh mông. Chủ là Quang Lâm một người bạn trẻ đang làm đủ thứ nghề để kiếm tiền chuẩn bị cưới vợ.

Quán này lại đặc biệt dành cho giới trẻ tuổi teen và cả trung niên với âm nhạc điếc tai thuốc lá mù trời. Quán mở từ sớm tinh mơ cho đến tận nửa khuya đôi khi cũng kéo dài cho đến sáng.

Ở đây bạn có thể rờ hít được cái không khí đậm đặc riêng của giới trẻ – của những cậu ấm cô chiêu Sài Thành khi họ cần phải có một không khí ăn chơi thư giãn riêng sau những trận đi “bão xa” cuối tuần và không muốn về nhà khi bình minh ló dạng.

Quán Cóc được thiết kế đẹp bụi bặm nhưng không kém mỹ thuật với hai tầng lửng theo mô típ Nhà Rồng của Tây Nguyên. So với những nơi khác thì ở đây cực kì tự do thoáng mát rộng rãi. Khách ở đây có thể ngả lưng lướt net thoải mái mà không sợ ai quấy rầy.

Người viết bài cũng đã từng “điền dã” đến nơi này như là một khách lạ nhưng hình như không ai thèm để ý khi cũng một mình với laptop nằm ngồi ngả nghiêng cho đến tận khuya với những người bạn trẻ. Ban đầu cũng ngại nhưng ngồi một hồi mới nhận biết rằng họ cũng có rất nhiều để quan tâm hơn là để ý đến một ông già khi buộc phải lang thang đến tận nơi xa xôi này.

Thường họ đi với nhau có đôi có cặp “xà nẹo” ôm chặt nhau ào ào phóng xe đời mới tới quán, nhìn họ như là những người đã sớm biết mùi đời những kẻ yêu cuồng sống vội trong một xã hội không biết đến ngày mai, lướt qua cũng có thể biết đa số là sinh viên học sinh của những khu đại học gần đó hoặc từ trong nội thành đổ ra… Lâm cho biết đôi khi có những người “cá biệt” nhưng không nhiều, họ có đến nhưng thấy quán có vẽ không hợp với “giang hồ” nên dạt đi chỗ khác.

Quán café ở Sài Gòn là vậy đó ở đâu cũng giống nhau nhưng như hai quán Mountain và CÓC thì đúng là cũng khó tìm vì không khí rất tự do thoải mái ồn ào và đôi khi cũng chùn xuống im lặng một cách đặc biệt nhưng nếu có dịp ghé đến để tìm cho mình một chút…phóng túng thì tôi đoán chắc rằng bạn sẽ không thất vọng bao giờ.

Ðó là loại quán thì có đủ mọi thành phần của thị dân trí thức, một nơi đơn giản là của những giới trẻ đang cô đơn không biết đi về đâu trong cái xã hội khô khan rộng lớn này. Ðôi khi để có một chỗ vừa túi tiền vừa bảo đảm an ninh xe cộ không bị mất, một nơi riêng biệt và không muốn bị ai quấy rầy thì không có gì hơn là đi thật xa đến Quán Cóc.

Nhưng muốn gần hơn để còn đường về nhà sớm một chút để có thể nói chuyện lung tung với bạn bè và cao hơn có thể cô độc một mình im vắng để lắng nghe dòng đời đang trôi xuôi trong chiều tà thì cũng không có gì thú vị hơn là đến Coffee Mountain để thấy đời mình không đến nỗi hẩm hiu lắm trong cái thành phố mênh mông nhưng quá nhỏ hẹp này.

Bà Phạm Phú Ruộng

Từ Thị Huệ

Ông Nguyễn Thế Anh

Ông Louis Dương Xuân Long

Cụ Bà Nguyễn Thị Hợi

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

Trộm lại vào nhà cựu quan chức công an, ‘ẵm’ 800 triệu đồng


SÀI GÒN (NV) .-
Một ông thượng tá công an đã nghỉ hưu “về quê dự đám tang” đã bị trộm vào nhà ông ở Sài Gòn lấy mất một số tài sản trị giá chung khoảng 800 triệu đồng hôm Thứ Năm vừa qua.









 Ông Đào Anh Kiệt, giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường Sài Gòn (bên phải), tại phiên họp HĐND thành phố ngày 10/7/2014. Ông bị mất trộm ngay ở văn phòng tài sản khoảng 80,000 USD.(Hình: Đất Việt)


Theo tin tờ Đất Việt hôm Thứ Sáu 22/8/2014, ông Trần Tiến, một thượng tá Công an đã nghỉ hưu, nhà ở đường Hậu Giang, phường 11, quận 6 Sài Gòn. Đêm 20/8/2014, nhân lúc gia đình ông về quê ở huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An dự đám tang người thân, thì kẻ trộm đã đột nhập vào nhà “lấy trộm két sắt”.


Nguồn tin nói “Bên trong két có tiền mặt, vàng và một số tài sản khác, tổng trị giá tài sản bị mất trộm trên 800 triệu đồng” (tương đương khoảng 40,000 USD). Trước khi nghỉ hưu năm 2010, ông Tiến là “cán bộ xử lý vi phạm Đội CSGT-TT Công an quận 6”.


Mới ngày 8/8/2014 vừa qua, ông Đào Anh Kiệt, giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường thành phố Sài Gòn cũng đã khai báo với cơ quan công an quận 1 về việc ông bị mất trộm hơn 1 tỷ đồng và 30,000 đô la (hay tổng cộng khoảng 80,000 USD) mà ông nói để trong tủ tại văn phòng làm việc của ông.


Ông Kiệt là quan đương chức mất trộm ở chỗ làm trong khi ông Trần Tiến là quan đã nghỉ hưu mất trộm ở nhà. Những năm gần đây, người ta thấy kẻ trộm hay “khoắng” nhà các quan công an hay những quan chức cao cấp của chế độ. Tài sản gồm vàng, đô la, tiền Hồ số lượng rất lớn mà lương bổng của họ chỉ đủ ăn, không thể có những số tiền nhiều như thế nếu không là tiền tham nhũng, hối lộ.


Trước những nghi ngờ tiền để ở ngăn tủ chỗ văn phòng là tiền bất chính, ông Đào Anh Kiệt giải thích rằng đó là tiền “mồ hôi nước mắt do ông để dành mà có”.









Nhà của Thiếu tướng Công an Vũ Hùng Vương tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. (Hình: Đất Việt)


Ngày 7/5/2014, trộm đã vào nhà ông Lăng Văn Hòa, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn, lấy đi 40,000 USD, 5 cây vàng và 100 triệu đồng. Vài tuần trước đó, trộm đã đột nhập nhà bà Huỳnh Thị Nguyên Thảo (cán bộ của đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Hòa, có chồng là trung úy công an huyện Phú Hòa) lấy cắp hơn 5 triệu đồng, 2 chỉ vàng, một số card điện thoại trị giá khoảng gần 6 triệu đồng; 1 sổ tiết kiệm, 1 USB và một số giấy tờ cá nhân khác (tổng giá trị tài sản khoảng 18 triệu đồng).


Trước đó, ngày 28/3/2014, trộm đột nhập ngay giữa trưa vào nhà một cán bộ công an quận 7, Sài Gòn, ở khu dân cư Tân Thành Lập, phường Phú Mỹ của quận vừa kể, lấy đi gồm vàng, tiền mặt, điện thoại di động, máy điện toán xách tay… có giá trị hơn 200 triệu đồng.


Có lẽ dư luận còn chưa quên vụ trộm đột nhập nhà thiếu tướng Công an Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an vào tối 25/12/2011. Ba kẻ trộm bị bắt đã khai lấy ở nhà ông này 550 triệu đồng tiền mặt, 9 cây vàng 24K, 1.2 cây vàng tây cùng 1 đồng hồ, 1 dây bạc và một số ngoại tệ… với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. (TN)

Xe và Pháo tại Ukraine


Ngô Nhân Dụng


Chiến tranh có thể xẩy ra trong mấy ngày tới nếu Tổng Thống Ukraine Petro Poroshenko phản ứng mạnh trước hành động khiêu khích mới của Tổng Thống Nga Vladimir Putin. Hơn một trăm xe vận tải của Nga đã vượt qua biên giới mặc dù chính phủ Ukraine không đồng ý. Bộ Quốc Phòng Mỹ phản ứng ngay, kêu gọi Nga rút ngay đoàn xe đó về; nhưng không nói sẽ làm gì nếu Nga từ chối. Khối Liên Hiệp Âu Châu chỉ trách Nga làm cho tình hình thêm căng thẳng. Quân Xe của Nga đã qua giới tuyến, Ukraine có dùng Pháo ngăn cản hay không? Chiến tranh hay hòa bình, ông Petro Poroshenko là người quyết định.


Vladimir Putin đi những nước chiến thuật ngoạn mục ở Ukraine. Loạn quân do Nga dựng lên đang bị quân chính phủ Ukraine tấn công, bị vây trong hai thành phố Luhansk và Donetsk, trong khi phần lớn dân chúng bỏ chạy. Chúng nã đạn trên đoàn xe dân chạy loạn, không khác gì Việt Cộng đã pháo kích dân chạy loạn trên Ðại Lộ Kinh Hoàng, Quảng Trị, năm 1972.


Trong tình thế nguy nan đó, ông Putin giải cứu cho phiến quân bằng một đoàn hơn 300 chiếc xe vận tải sơn toàn mầu trắng, nói là chở đồ cứu trợ đi giúp dân chúng ở hai thành phố đang bị bao vây. Ði cứu trợ, ai có lý do nào mà cấm đoán? Chấp nhận cho xe cứu trợ vào, tức là chấp nhận đình chiến, và phiến quân lại được tiếp tế. Chính phủ Ukraine đòi hỏi phải cho họ kiểm soát những chiếc xe đó xem có chở quân và vũ khí hay không. Và đoàn xe phải được nhân viên Hồng Thập Tự quốc tế đi kèm. Ông Putin đồng ý, và hai bên đang cùng làm việc để thực hiện các điều kiện đó; cho đến khi ông Putin đi nước cờ mới.


Ðoàn xe qua biên giới ngày hôm qua không có ai thuộc Hồng Thập Tự quốc tế. Họ nói họ không thể đi vì không được bảo đảm về an ninh. Ðiều này hợp lý, vì đoàn xe sẽ đi qua những vùng đang đánh nhau. Quân chính phủ Ukraine có thể hứa không bắn vào đoàn xe, nhưng nếu quân phiến loạn nhân cơ hội xe đi qua mà bám theo để di chuyển, rút khỏi những địa điểm yếu thế để tập trung, thì chắc quân Ukraine sẽ phải cho pháo nổ. Không có Hồng Thập Tự, Xe Nga vẫn tiến tới. Tại sao ông Putin sốt ruột như vậy?


Petro Poroshenko và Vladimir Putin đang đánh những nước cờ chạy đua với thời gian. Vì trong tháng qua, quân đội Ukraine đang thắng thế. Tổng Thống Poroshenko muốn trì hoãn đoàn xe vận tải mầu trắng của Putin để cho quân của ông đủ thời giờ tiêu diệt càng nhiều quân phiến loạn càng tốt. Nhiều đám quân này đã đào ngũ. Mục tiêu của Poroshenko là chiếm được một số cứ điểm quan trọng trong hai thành phố Luhansk và Donetsk sớm, trước ngày Chủ Nhật tới, là ngày Lễ Ðộc Lập của Ukraine. Ngày 24 Tháng Tám rất có ý nghĩa, vì kỷ niệm ngày Quốc Hội Ukraine biểu quyết tuyên bố tách khỏi Liên Bang Xô Viết, vào năm 1990.


Vladimir Putin không thể chờ đợi lâu như vậy, vì lý do chiến thuật cũng như vì lo về tâm lý. Ðoàn xe của Nga đã đậu ở biên giới hơn một tuần rồi. Cho nên, Putin phải đẩy quân cờ mạnh của mình, cho Xe tiến qua biên giới. Từ biên giới tới Luhansk đi chỉ mất nửa buổi. Khi đoàn xe này vào trong khu loạn quân chiếm đóng thì không còn phân biệt được bên nào là bên nào nữa, mà tinh thần quân nổi dậy sẽ lên cao. Tổng Thống Poroshenko đã hứa sẽ hết sức tránh không gây thêm khủng hoảng; nhưng quân Ukraine không chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh cho đoàn xe. Nước cờ tốt nhất là quân Ukraine cứ tiếp tục đánh vào các cứ điểm của loạn quân trong các thành phố, khiến đoàn xe vận tải bị trì hoãn thêm mấy ngày khi tới nơi.


Hai bên cũng đang tạo cho mình được thế mạnh trước khi Poroshenko và Putin gặp nhau vào Thứ Ba tới tại Minsk, thủ đô Belarus, một nước vẫn lệ thuộc Nga mặc dù đã tách ra khỏi Liên Xô. Belarus, cũng như Estonia, Latvia, Khazakstan, vân vân đều có thể bị chung số phận của Ukraine. Số người Nga sống ở đó rất đông, nghĩa là nếu muốn ông Putin sẽ tạo ra những nhóm nổi loạn đòi quyền tự trị và sát nhập vào Nga, như ông ta đã làm ở Crimea.


Thế mạnh của ông Poroshenko bây giờ là lòng người dân Ukraine cương quyết bảo vệ độc lập. Chỗ dựa duy nhất của dân Ukraine là được Mỹ và các nước Châu Âu hỗ trợ.


Nhưng ngay trong nội bộ Ukraine, cũng có những khó khăn. Quân đội chính quy không đủ vũ khí và quân số để dẹp loạn, phải nhờ các đội quân tình nguyện do các nhà tư bản địa phương lập ra để bảo vệ chính mình chống quân phiến loạn. Quân tình nguyện hăng hái, nhưng thiếu vũ khí, không có pháo binh. Hai thứ quân lại chưa biết phối hợp. Trong lúc đó, kinh tế Ukraine đang suy yếu vì chiến tranh và vì chính quyền chưa có thời giờ cải tổ. Thủ Tướng Arseniy YatsenyUkraine tháng trước đã dọa từ chức, vì các chương trình cải tổ kinh tế không được tiến hành nhanh. Bộ Trưởng Kinh Tế Pavlo Sheremeta cũng mới đệ đơn từ chức vì lý do tương tự. Nhưng đưa ra các biện pháp cải tổ bây giờ thì sẽ đụng chạm quyền lợi của các nhà tư bản đang nắm nhiều đặc quyền, trong khi chính phủ đang cần họ cộng tác.


Còn chỗ dựa là Mỹ và Châu Âu thì sao? Mỹ đã thúc và các nước Châu Âu đã theo, tấn công Nga bằng những biện pháp phong tỏa kinh tế. Cuộc tấn công kinh tế sẽ có hiệu quả, nhưng sẽ phải chờ thời gian lâu dài. Trong ngắn hạn, các nước Âu Mỹ chắc chắn không ai muốn gửi quân đến Ukraine nếu Nga không chính thức xâm lăng. Ðiều mà các nước này có thể làm được là viện trợ vũ khí, lương thực, và các hợp tác kinh tế. Trong khi chờ đợi, ông Poroshenko phải lo cải thiện kinh tế, dẹp trừ mạng lưới tham nhũng do các chính phủ trước gây ra.


Trên đường dài thì nước Nga đang suy yếu. Dân số đang giảm từ hàng chục năm nay. Về y tế, sức khỏe, tuổi thọ của dân Nga bây giờ còn thấp hơn dân Tanznia, chỉ hơn Angola. Sức sản xuất thấp vì không cải tổ, guồng máy nhà nước vẫn nặng nề. Cả nền kinh tế dựa trên những thứ đào, hút từ dưới mặt đất lên, quặng mỏ và dầu khí. Kỹ thuật còn thấp. Thước đo về “tinh thần kinh doanh” (entrepreneurship) của nước Nga quá thấp; số bằng sáng chế cấp trong 10 năm qua thấp hơn một tiểu bang Alabama ở Mỹ. Bộ Kinh Tế Nga tiên đoán trong năm nay dân Nga sẽ chuyển 100 tỷ đô la ra nước ngoài, so với con số 61 tỷ năm 2013. Nhưng con số thực sẽ có thể lên tới 200 tỷ. Dưới chế độ Putin, kinh tế đang suy thoái, từ mấy năm qua tiền bỏ đi và người cũng bỏ đi. Số dân Nga ra nước ngoài sống tăng dần, năm 2010 là 33,578, năm sau là 36,774, theo thống kê của chính phủ. Nhưng con số tăng thành 122,751 trong năm 2012 và 186,382 năm 2013. Ðiều nguy hiểm cho nền kinh tế là số người thực sự ra đi còn cao hơn nhiều; vì nhiều người đi rồi nhưng vẫn giữ địa chỉ ở Nga. Và đa số thuộc thành phần trẻ, có học vấn và khả năng kỹ thuật cao nhất, đi tìm cơ hội mới và được sống tự do hơn.


Về lâu dài, Mỹ và các nước Châu Âu sẽ thắng, nhưng họ không muốn đối đầu trực tiếp với ông Putin trong ngắn hạn, vì không ai muốn chi tiêu tốn kém cho một cuộc chiến tranh trực tiếp với Nga. Ðối với dân Mỹ, Ukraine là một miền đất không thuộc vùng quyền lợi thiết yếu của nước Mỹ.


Một cuộc họp hàng năm của các nhà chiến lược Mỹ, ở Aspen, Colorado, mới chấm dứt, mà đề tài chính là việc đối phó với ông Putin tại Ukraine. Cuộc họp này do hai người chủ tọa, Giáo Sư Joseph Nye thuộc Ðại Học Harvard và ông Brent Scowcroft, một cố vấn an ninh quốc gia cho hai đời tổng thống Cộng Hòa Gerald Ford và George H. W. Bush. Những người tham dự đồng ý rằng “không nhượng bộ Putin, nhưng không bỏ nước Nga.” Cho nên, sẽ tiến hành cuộc cấm vận lâu bao lâu cũng được; phải cho ông Putin biết rằng ông không thể thực hiện giấc mộng tái lập những ảnh hưởng thời Liên Xô, nhưng vẫn mở cửa cho ông ta gỡ thể diện. Nhiều người nêu ý kiến rằng có thể mở đường cho ông Putin chấp nhận một nước Ukraine độc lập, thân thiện với Tây phương, nhưng không gây thù oán với Nga.


Ðó là điều ông Poroshenko có thể nói với ông Putin trong cuộc gặp gỡ tay đôi tuần tới. Hành động đưa Xe vào Ukraine mà không bị Pháo nổ, có thể là một điều giúp tổng thống Nga gỡ thể diện, đối với dân Nga. Nếu ông Poroshenko lại cùng ông Putin ký một thông cáo chung, trong đó Ukraine cam kết không thù nghịch với Nga, vào tôn trọng quyền lợi của dân thiểu số nói tiếng Nga ở Ukraine, thì ông Putin cũng được mát mặt. Nếu ông Poroshenko còn nói rằng Ukraine không có ý định gia nhập khối NATO, thì Putin có thể coi đó là một thành công cá nhân của mình. Trong thực tế, năm, mười năm nữa khi nước Ukraine đủ vững mạnh, chính phủ mới của họ làm gì với NATO lại là chuyện khác.


Nhưng ông Poroshenko chỉ có thể làm được điều trên nếu ông Putin biết điều. Mà không ai biết được liệu Putin có biết điều hay không! Nếu cuộc họp ngày Thứ Ba tới không đạt được một thỏa hiệp nào, thì Xe Nga và Pháo Ukraine sẽ phải đụng nhau. Khi đó, thế giới sẽ đứng trước một bàn cờ mới.

Xe lên xe xuống (kỳ 78)


Nguyễn Bình Phương


Sáng sớm bác Nhân gõ cửa hỏi mình bầu cử ở nhà hay ở cơ quan. Mình bảo bác muốn mình bầu ở đâu, mình sẽ đăng ký ở đó. Bác Nhân chắc lưỡi bảo bầu ở cả hai nơi cho nó hoành tráng. Mình gật đầu dễ dãi. Bác Nhân liếc vào phòng, lại nháy mắt lần nữa. Mình trở lại nằm cạnh Trang, nghe phía ngoài vài ba bước chân vang lên rồi dừng lại, rồi lại những bước chân khác. Tiếng xe đạp lách tách ngay sát cửa. Thế là con bé hàng xóm bắt đầu đi học. Con bé đó ngoan, rất ngoan là đằng khác.

Gặp mình, nó không bao giờ chào nhưng nét mặt lại thân mật và dễ thương đến mức mình thấy đó là lời chào dễ chịu nhất, lễ phép nhất mà mình được hưởng. Mẹ thích những đứa con gái kiểu như nó. Mẹ thường bảo nếu anh là con gái thì chắc chắn sẽ ngoan ngoãn hiền thục. Bảy giờ hơn mình gọi Trang dậy. Trước khi hai đứa ra khỏi nhà, không kìm được, mình lại buột miệng nhắc chuyện tiền đóng học phí của Vân Ly. Trang móc túi lấy một sấp tiền ném vào ngực mình, không nói câu nào, mặt đanh lại.

Chú gọi mình lên nói chuyện. Phòng chú có thêm một hòn đá phong thủy, nước chảy róc rách và bốc khói. Thảo nào hôm kia mình nghe Cú Vọ bâng quơ rằng đã viện đến cả phong thủy rồi đấy. Mình không nghĩ lão bóng gió nói về chú. Bản thân chú trước kia cũng chẳng để ý đến những điều nhố nhăng này, chú chỉ tin vào chính sự cố gắng, tận tụy của chú. Khi chú chính thức được bổ nhiệm chức giám đốc, thím bắt chú cứ phòng cũ mà ngồi vì nó có lộc, từ đấy mà chú thăng tiến.

Thím có hai lý do để khuyên chú không thể dùng lại phòng giám đốc cũ: phòng đó đã hết vượng khí, hết lộc. Phòng đó gợi cho nhân viên nhớ giám đốc cũ, dễ dẫn đến những so sánh vớ vẩn. Chú nghe theo lời thím, không phải vì tin mà vì không muốn làm thím buồn. Việc chú lên giám đốc khiến thím tự hào, sung sướng hơn chính bản thân chú. Thấy mình ngó hòn đá phong thủy, chú nói:

– Ý của thím mày đấy. Cả kia nữa.

Chú chỉ ra chỗ bàn tiếp khách. Trước, đó là bộ bằng gỗ công nghiệp, kiểu cũng đơn giản, giờ là bộ gỗ thịt, loại tay ngai, trông cái nào cũng oai vệ, chắc nịch, ngồi vào đó như ngồi vào lòng hổ. Chú rót nước cho mình rồi thông báo tháng sau chú đi công tác nước ngoài, sang Mỹ, độ hơn tuần. Mình không hiểu thông tin đó có liên quan gì tới mình. Chú nhâm nhi chén trà, nhìn quanh quất căn phòng như khách lạ. Mình hỏi thẳng luôn:

– Chú gọi cháu có việc gì không ạ?

Chú nhấp nháp lưỡi ra ngoài môi để tận hưởng hết cái dư vị chè, không trả lời ngay mà vươn người lấy tờ giấy khổ to để trên cái đôn đặt sát tường.

– Cháu đã đọc bài này chưa?

Vừa nói chú vừa đẩy tờ giấy về phía mình. Mình đón lấy ngó lướt qua và nhận ra đó là một bản photo copy bài báo từ Công An Nhân Dân. Cứ ngỡ chỉ mình mình tò mò đọc loại báo chí rẻ tiền này, hóa ra không phải vậy.

– Chúng nó soi công ty của thím.

Bài phóng sự viết về gian lận thuế của công ty trong ba năm qua với số tiền lên đến gần sáu trăm triệu. Mình không thấy tên thím trong bài viết. Chú nói:

– Thím là kế toán trưởng.

Ra thế. Và chỉ có thế thôi. Vấn đề bây giờ là chú muốn mình làm gì.

– Cơ quan nhiều người đọc tờ này không?

Chú hỏi. Mình đáp cũng ít, hôm đọc hôm không.

– Từ hôm nay bỏ hẳn tờ ấy đi.

Mình đứng dậy, định bước ra ngoài, bất ngờ chú hỏi:

– Hiếu, còn nhớ cái này không?

Mình thót tim khi chú chìa ra chiếc quạt làm bằng khung xương cá. Ðó là quạt của Hằng. Chú m?m m?m bảo:

– Hồi ấy cũng buồn cười thật.

Mình mạnh dạn hỏi:

– Thực ra thì lúc ấy chú định làm gì?

Chú nhún vai:

– Tao chỉ muốn xem bên trong nó là gì thôi.

Giờ hẳn chú đã quá biết bên trong nó là gì rồi nhưng chú sẽ rất khó nói ra. Chú hỏi Hằng dạo này sống thế nào, mình nói dối là không hề biết thông tin gì từ ngày Hằng bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Mặt chú đăm chiêu, vẩy chiếc quạt về phía mình như muốn ném đi nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy:

– Tao đoán là mày cũng đốn với nó.

Tin mới cập nhật