Changes considered to boost gains for English language learners


By Lisa Irish, Arizona Education News Service



As more English Language Learners are reclassified as proficient and more schools earn letter-grade points for that, Arizona education leaders are considering changes to increase students’ academic growth and boost high school graduation rates, essential parts of state’s school accountability system.







Changes considered to boost gains for AZ's 69K English language learners




ELL students (Arizona Education News Service)


One pressing concern is how the four-hour block of intensive English instruction in reading, writing, grammar and conversation affects high school ELL students.


“They’re not able to take all their credits and graduate – at least on time,” said Jacob Moore, a member of the State Board of Education and the board’s Structured English Immersion Models Review Committee.


“When the task force put together the SEI model, the people that they had in mind were really elementary students,” said Evie Cortés-Pletenik, curriculum director for language acquisition for Phoenix Union High School. “To this day we struggle with the model, because the model doesn’t necessarily fit our program.”


Languages spoken


“We have students from all over the world here,” said Craig Pletenik, communications director for Phoenix Union High School District. “My last count has 65 languages, plus English.”


In Phoenix Union, 14,111 students, or 47 percent, designated Spanish as their primary home language, Pletenik said. One hundred eight students speak Nepalese, 103 students speak Vietnamese, 84 students speak Arabic and 78 students speak Karen, a language spoken in Burma and Thailand, Pletenik said.


“Many of the languages are represented by one, or a few students,” Pletenik said. “It is often dependent on where the hot spots in the world are, with regards to refugees.”


The majority of the 300 English Language Learners at Flowing Wells Unified School District in Tucson speak Spanish, “but we also have students coming with Arabic, Cambodian, Filipino, French, Mandarin and Vietnamese home languages,” said Audrey Reff, director of federal programs for the district.


Glendale Union High School District has about 400 English Language Learners and 26 identified languages, said Kim Means, ELL coordinator.


ELL students’ proficiency and state accountability system


In fiscal year 2013, 23.6 percent of English Language Learners were reclassified as proficient, Dammen said. Fiscal year 2014 numbers are not public yet and cannot be compared with prior years, because of the new AZELLA test that began use in school year 2012-13 and additional exit criteria, Dammen said.


“The Office of Civil Rights required the exit criteria based on AZELLA to require proficient in both reading and writing and proficient overall, whereas beforehand the student only needed to attain proficient overall,” Dammen said.


The number of schools and local educational agencies earning all three ELL points in Arizona’s A-F letter grade school accountability system rose this year, Dammen said. Sixty two percent of all eligible schools earned the points this year, up from 44 percent last year, and 53 percent of LEAS earned the points this year, up from 40 percent last year, Dammen said.


To earn the points, a school/LEA must have 10 or more ELL students evaluated, test 95 percent of students with an ELL need on the Spring AZELLA and have 23 percent or more of all Full Academic Year ELL students across all grades reclassified as proficient.


Structured English Immersion models review committee


The current system of Structured English Immersion – where students receive four hours a day of English language development taught by highly qualified teachers and enter and exit the program based on their scores on the AZELLA proficiency test – is based on legislation passed by the Arizona Legislature, and “the State Board was not involved in that process,” Moore said.


The SEI Models Review Committee of Vicki Balentine, chair, Moore, and Joanne Kramer assumed the duties of the former English Language Learner Task Force through legislation. The committee will gather information and provide recommendations to the State Board of Education for final approval.


“There is a lot of statistical data in terms of how successful SEI is, what works and what doesn’t work,” Moore said. “We need to make a recommendation on this within the strictures of the law. We need to make it more efficient and more effective.”


In April and May the board put together an ELL sub-committee made up of former and current State Board members to review the models, Dammen said. The sub-committee asked the Arizona Department of Education to propose refinements or enhancements to the models, so ADE convened a small group of experts from the field, mainly ELL teachers, to discuss possible recommendations.

Read the full article by Lisa Irish from Arizona Education News Service.

The buck stops at prison: Thief sentenced for taking $1 from teen


By Michelle Durand, Daily Journal



What does $1 get you?







The buck stops at prison: Thief sentenced for taking $1 from teen




Matthew Nguyen (Daily Journal)


If you’re Matthew Nguyen, that buck means two years in prison. The 22-year-old San Mateo man was sentenced Wednesday to two years in prison for robbing a teen girl of $1 after entering her backyard and pointing an Airsoft pistol through the window.


Nguyen pleaded no contest in July to robbery and admitting using a deadly weapon in return for no more than five years in prison. Prosecutors dropped other charges of assault and vandalism stemming from his alleged punching at an officer — he missed — and damage of the police station holding room after his arrest.


On Wednesday, Judge Jonathan Karesh opted for the lower term and terminated his probation in an earlier conviction which he violated with the new arrest.

Read the full story by Michelle Durand, Daily Journal.

Xe Lên Xe Xuống (Kỳ 74)


Kỳ 74


Nguyễn Bình Phương



Anh đi biệt luôn nửa năm trời, hết Ðu, Hích, về Ðồng Bẩm, lên Lai Hiên, vào Trại Cau rồi về lại Ðồng Bẩm bám trụ ở trước cổng ngân hàng, nơi có ông già bảo vệ là thương binh chống Mỹ mà mình đã đưa tiền để nhờ mua đồ ăn cho anh.

Anh mất lúc nào không ai hay. Mười giờ sáng ông bảo vệ ngân hàng thấy anh vẫn nằm, tưởng anh bị ốm, đến xem thì phát hiện ra anh đã chết, miệng và tai đầy kiến. Người ta lấy chiếc chiếu cũ quấn anh rồi báo cho mẹ và bác Lâm. Bác Lâm cùng mấy người thợ lên Ðồng Bẩm đón anh. Bọn họ mua quan tài ngay tại huyện, cho anh vào đóng chặt lại rồi mới mang về. Mẹ không được nhìn mặt anh. Mình cũng vậy. Có nài mấy bác cũng cương quyết không cho mở quan tài, bắt đem đi chôn ngay.


Mãi sau này bác Lâm mới tiết lộ anh bị chuột hay con gì đó gặm mất một mắt và hai cánh mũi. Bác Lâm kể chi tiết ấy với mình vào giỗ đầu của anh, vừa kể vừa khóc tu tu như một đứa trẻ. Lần ấy mình có mời anh Thuận về cho biết nhà nên anh cũng được nghe. Anh Thuận cùng với mình và bác Lâm thức trắng đêm, uống hết hai chai rượu nếp cẩm.


Mình nhớ hôm đưa đám anh, thời tiết cũng dễ chịu, nắng nhẹ, gió máy cũng chẳng gây phiền hà gì. Trời thoáng đãng, mây cũng không nhiều. Nhưng khi lấp huyệt xong, mình nghe thoảng có tiếng gọi, ngước mắt lên, thấy một đám mây trắng xòe tán ngay trên đỉnh đầu.


Hôm đưa tang bố, cũng có một đám mây trắng muốt mượt thế. Theo lời thầy cúng thì đó là bạch long phù.


Khi hai cậu cháu từ cuộc rượu của đám cựu binh trở về, nghe mình kể chuyện ấy, cậu đã nhổ phẹt một bãi nước bọt, cười hồn nhiên, bảo:


– Bình thường đéo thấy mặt mũi bạch long phù đâu, đến khi chết mới mò đến, đểu nhỉ.


Lái xe bấm còi, mọi người đều nhìn đổ dồn phía trước. Một thằng bé gầy gò đứng giữa đường. Nó trạc chín, mười tuổi, mặt lem nhem, môi đỏ, hai mắt bắt sáng đục, uể oải. Lái xe lại bấm còi lần nữa và liên tục mớm phanh. Chỉ có xe chậm lại còn thằng bé đứng im. Một bầu không khí rờn rợn xâm nhập khắp xe.


– Mẹ cái thằng oắt con này.


Người bé nhỏ cáu tiết lẩm bẩm chửi trong khi lái xe tỏ ra cực thận trọng, hai tay vẫn ở trên vô lăng tư thế sẵn sàng, đầu hơi nghển về trước một cách tập trung. Sự có mặt của thằng bé giữa đêm khuya, trên đoạn đèo vắng thật bất thường. Mình thấy bộ quần áo dân tộc của thằng bé đẹp, trên cái nền vải thô xanh đen nổi bật lên những hoa văn đỏ rực như những ngọn lửa nhỏ rung rảy. Hàng khuy bằng vải bện rất khéo, lồng vào nhau một cách hài hòa và điệu nghệ. Chỉ có điều áo quần của thằng bé không ăn nhập với sự lem nhem của thân thể nó.


– Dân tộc gì mà lạ thế nhỉ?


Người cầm bộ đàm thắc mắc. Giá như có hắn ở đây thì câu hỏi sẽ được trả lời, còn hiện giờ tất cả những người trong xe chỉ là lũ gà mờ, không ngoại trừ ai. Lái xe bấm một hồi dài rồi chuyển sang nhịp ba vẻ sốt ruột nhưng thằng bé không nhúc nhích. Nó vẫn ở giữa đường, hai chân run rảy, mắt mở to nhìn thẳng vào đèn xe mà không có dấu hiệu bị chói. Hai tay nó thu trước bụng, chính xác hơn là ôm lấy một cái bọc màu nâu nhạt. Những cái cây ven đường tỏa sáng, thứ ánh sáng xanh lìm lịm, nhòa nhạt và lạnh. Xe tắt máy. Lặng im tràn phủ lên hết thảy.


– Ðể tớ xuống.


Người to cao nói, mở cửa xe, nhảy xuống một cách nóng nảy. Khi chân anh ta chạm đất, vạt áo tung lên, mình thấy báng khẩu súng đen bóng cạnh sườn trái anh ta. Thằng bé thấy có người tiến về phía nó thì mấp máy môi, đầu hơi nghênh sang bên. Trang dán chặt vào mình. Có tiếng nước chảy đâu đó trong đêm, ngoài vùng sáng của đèn xe. Rồi tiếng chim thảng lên, khàn dại ở bên trái, nơi ta luy dựng đứng với từng mảng thâm mà mình chắc đó là rêu. Chuyến lên, khi xe dừng lại ở đoạn y chang thế này, mình đã ngắm kỹ những mảng rêu bám ở ven ta luy, đã hình dung sự thẫm màu của nó khi bóng tối tràn xuống. Sườn đất pha đá phía sau nhà người dân tộc Mèo bị sét đánh chết cũng có những mảng rêu lớn.


– Cẩn thận.
–––––––––––––––––-


Xe Lên Xe Xuống


Kỳ 75


Nguyễn Bình Phương


Lời nhắc nghiêm khắc của người cầm bộ đàm khiến những bước chân dài săm sắm của người cao to chựng lại. Mặt thằng bé thay đổi, những vết lem nhem méo xệch đi trông giống như nét vẽ vội vã, cẩu thả bằng mực Tàu trên giấy dó. Ðôi môi đỏ mở rộng dần, mở rộng dần làm lộ ra hàm răng trắng nhởn với một chiếc nanh nhọn hoắt thò xuống khóe miệng phải. Cảm giác bàng hoàng nhoáng lên trong mình. Ðó chính là khuôn mặt của người hành khách ngồi cạnh mình trên chuyến xe xuôi Hà Nội sau hôm bốc mộ anh. Mình hình dung sẽ có tiếng thét hãi hùng phát ra từ cái miệng của thằng bé nhưng chỉ là tiếng cười, tiếng cười giòn, lanh lảnh, thơ ngây, trong vắt. Ðiều ấy xem ra đáng sợ hơn cả tiếng thét. Thằng bé bất thần giơ tay về phía trước làm cái bọc nó vẫn khư khư ôm trước bụng rơi xuống. Người to cao vội vã lui lại và anh ta lên xe nhanh đến mức khiến mình khâm phục. Cửa xe đóng sầm trong khi thằng bé lảo đảo nhoài về phía đầu xe. Mình nhìn thấy những ngón tay của nó múa máy rối rít, dẻo đến lạ lùng.


– Ðiên.


Lái xe buột miệng nhẹ nhõm như tìm ra ẩn số. Thằng bé trượt sang bấu lấy cửa bên trái xe, ngửa mặt ra sau cười, miệng nó giống bông hoa dong riềng đỏ. Xe nổ máy, từ từ chuyển bánh trong khi lái xe thận trọng theo dõi từng cử động của thằng bé. Tiếng máy xe làm thằng bé rối rít hơn, nó không cười nữa mà bắt đầu nói. Chính xác là nó gọi những người trong xe, bằng thứ tiếng ríu rít không ai hiểu và khi kính ro ro đóng lại thì mình chỉ thấy miệng thằng bé mấp máy. Xe tăng tốc. Thằng bé bị rớt lại, hình dáng nó mập mờ trong ánh vàng của đèn hậu để rồi ngay sau đó mất hút vào bóng tối ẩm ướt.


Phía trước độ dốc đã đỡ hơn, mặt đường cũng khô ráo nhưng trong xe không khí lại ngột ngạt. Bọn họ bàn tán, bình phẩm về chuyện vừa xảy ra. Họ đưa ra giả thiết về thành phần dân tộc của thằng bé, về nơi ở của nó, về chuyện nó điên hay chỉ là mộng du. Mình không nghĩ nó mộng du. Mộng du thì không bao giờ nói, đặc biệt mộng du sẽ bay biến khi vấp phải âm thanh. Lái xe im lặng không tham gia bàn tán nhưng lúc trước lái xe đã buột miệng một cách chính xác, đó là thằng điên. Trang vẫn chưa hoàn hồn. Chuyến đổ dốc này xem ra quá sức với Trang.


– Em ngủ tiếp đi.


Mình nói nhỏ mặc dù biết chắc chắn rằng không dễ dàng gì ngủ lại. Ðèn xe bám mặt đường, lúc này ánh sáng của nó già nua, lù khù, không vượt sang được vách núi bên kia vực. Người nhỏ bé càu nhàu rằng đêm nay thật lắm chuyện. Lái xe vẫn lầm lì, anh ta đang nghĩ ngợi gì đó, có thể anh ta lo lắng về đoạn đường tiếp theo. Sự lo lắng ấy không phải không có căn cứ. Lại xuất hiện một vật nho nhỏ trên đường, lệch về bên phải, phía sát với ta luy. Một con vật bị xe chẹt chết, nát bấy, máu tóe loe. Loại nho nhỏ thế này là chồn hoặc cầy cáo gì đó. Mình nghĩ thủ phạm gây ra vụ tai nạn chắc chắn là những chiếc xe tải khật khưỡng chở đầy ự quặng bán trộm sang Trung Quốc. Xe lạng sang bên tránh đè lên xác con vật. Ði thêm đoạn nữa thì xe dừng lại. Lái xe nói to:


– Nghỉ một tí.


Mình lẳng lặng xuống theo bọn họ. Lái xe tắt máy, tắt cả đèn gầm nhưng lại để đèn trong xe. Bọn họ lôi thuốc lá ra hút và những đốm thuốc lập lòe đỏ lừ soi những khuôn mặt như mọi khuôn mặt bình thường khác. Gió không nhiều, chỉ hơi se se. Bầu trời xa lạ, không mây, nếu có thì chắc mây cũng xa lạ. Bên dưới vẫn chưa thấy ánh đèn, như vậy là còn khá lâu mới xuống tới thị xã. Trang ngồi trong xe, đầu hơi cúi xuống, giống như ngồi trong một căn phòng treo lơ lửng giữa hư không.


Mình thấy nhớ anh Thuận, liệu anh có biết chuyện của mình không. Anh Thuận thường xuyên mất ngủ nên cũng hay mắc bệnh nhìn trời như mình, chỉ có điều anh không khoái mây vì đó là thứ vô nghĩa nhất mà con người nhìn thấy. Mày mê mây thì mày cũng là thằng vô nghĩa. Ðàn ông phải tránh xa mây, chỉ nhìn gái đẹp và sự nghiệp thôi. Mà sự nghiệp cũng chả là cái đếch gì. Anh nói, cười khề khề.


Những cuộc nhậu của mình với anh Thuận bao giờ cũng kết thúc bằng một lời khuyên nào đó của anh. Trước khi đi vài hôm, mình có kể với anh Thuận giấc mơ gặp ông Brêgiơnhép, anh Thuận nghe, khoái quá bảo nếu mà làm tiểu phẩm thì có khi ăn khách. Tao sẽ đóng vai ông ấy. Mặt tao cũng giống mặt Brêgiơnhép, chỉ có điều tao không có mụn cơm thôi. Nhưng không sao, có thể gắn bã kẹo cao su làm giả cũng được. Rồi anh chỉ cho mình lông mày của anh, mũi của anh, trán của anh, toàn bộ khuôn mặt của anh đúng phoóc Brêgiơnhép, nhưng kích thước thì thu nhỏ lại còn khoảng một phần ba. Nếu như có vở tiểu phẩm ấy, mình nghĩ cái kẻ biến thành con thú bị săn đuổi khó ai đóng đạt được bằng mình. Thả ông Brêgiơnhép vào vùng núi này ông ta có săn được không? Chắc là không, mình tin như thế. Bên trong anh Thuận là gì? Là thứ suýt nữa lộn ra thay thế anh bây giờ nếu có thêm cái mụn cơm trên mặt. Con người xét cho cùng cũng là loài nhố nhăng, đôi khi số phận nó lại phụ thuộc vào vị trí của một cái mụn cơm. Ðếch ra khỉ gì, anh Thuận kết luận, lúc đã biên biên. Giờ mình vẫn không hiểu khi ấy anh nói về con người chung hay về chính anh. Nếu nói về anh thì cũng đúng. Sau khi được đào tạo ở Liên Xô năm năm, anh được điều về làm chuyên viên của một viện nghiên cứu. Ðùng cái, anh với vợ của ông anh vợ phải lòng nhau, hai người bỏ trốn vào Lâm Ðồng sống một thời gian rồi lại quay về Hà Nội mở công ty riêng.


Thi thoảng anh vẫn bị hai anh em của vợ cũ đến gây gổ, chửi bới. Gần đây, cô vợ hờ của anh cũng có dấu hiệu chán nản, đang tìm cách dẫy ra để sang Mỹ định cư với cha mẹ đẻ của cô ta. Nếu đúng thì đời anh Thuận đếch ra khỉ gì thật.

Ebola patients Kent Brantly and Nancy Writebol no risk to public


By Maggie Fox, NBC News



Declaring his cure a miracle, a doctor infected with the Ebola virus while working to save patients in West Africa walked out of an Atlanta hospital on Thursday. Hospital officials said they released a colleague quietly on Tuesday at her request.







Docs declare ebola patients Kent Brantly and Nancy Writebol no risk to public




 Dr. Kent Brantly gives a hug to Dr. Bruce Ribner during a press conference announcing his release from Emory Hospital on August 21, 2014 in Atlanta, Georgia. Dr. Brantly thanked the medical team, his family and Samaritan’s purse for their help in his recovery. Dr. Brantly and another patient, Nancy Writebol, were released from Emory Hospital after receiving treatment for Ebola that they both contracted while working as medical missionaries in Liberia. (Photo by Jessica McGowan/Getty Images)


“Today is a miraculous day. I am thrilled to be alive, to be well and to be reunited with my family,” Dr. Kent Brantly, 33, of Christian aid organization Samaritan’s Purse, told a news conference.


Nancy Writebol, 59, an aid worker who also contracted Ebola while doing missionary aid work in Liberia, was discharged from the hospital on Tuesday, according to Emory and the aid group SIM. She is spending private time with her husband. “As she walked out of her isolation room, all she could say was ‘To God be the glory,'” Brantly said.


Brantly, who clutched the hand of his wife, Amber, before speaking, said he would be spending a month in private with his family before sharing any more of his story. “But for now we need some time together after a month apart,” he said.


“Please do not stop praying for the people of Liberia and West Africa and for an end to this Ebola epidemic,” Brantly pleaded in a brief statement. He hugged his doctors and nurses as he left, and officials at Emory and the CDC emphasized that the patients pose no risk to public health.


“After a rigorous course of treatment and testing, the Emory Healthcare team has determined that both patients have recovered from the Ebola virus and can return to their families and community without concern for spreading this infection to others,” Dr. Bruce Ribner, director of Emory’s Infectious Disease Unit, said at the news conference.


“We understand that there are a lot of questions and concerns about the Ebola virus and the infection that is causes. However we cannot let our fears dictate our actions,” Ribner added. “We don’t think he’s contagious.”

Read the full story by Maggie Fox from NBC News.

Hai người Mỹ nhiễm virus Ebola đã bình phục

ATLANTA, Georgia (AP) – Sau gần ba tuần lễ điều trị tại một bệnh viện ở Atlanta, hai người Mỹ từng bị nhiễm virus Ebola khi sang Phi Châu làm công tác thiện nguyện, đã bình phục và được xuất viện, theo giới hữu trách hôm Thứ Năm.


Việc cho họ xuất viện không là mối đe dọa cho sức khỏe công cộng, theo Bác Sĩ Bruce Ribner thuộc bệnh viện Emory University Hospital.









Bác sĩ Kent Brantly, một trong hai người Mỹ bị nhiễm Ebola, nay hoàn toàn bình phục, cùng vợ trong ngày xuất viện. (Hình: AP/Photo)


Hai người nhiễm virus Ebola là bác Sĩ Kent Brantly, 33 tuổi, và bà Nancy Writebeol, 59 tuổi, hiện không có chỉ dấu nào của virus Ebola. Và thường các bệnh nhân không bị tái phát và cũng không lây lan một khi đã bình phục, theo Bác Sĩ Riber, người đứng đầu khoa bệnh truyền nhiễm của bệnh viện này.


Trong cuộc họp báo, Bác Sĩ Brantly, đứng cạnh vợ, nói rằng “Hôm nay là một ngày nhiệm mầu.”


“Tôi vui mừng vì còn sống, được khỏe mạnh, và được đoàn tụ với gia đình. Là một nhân viên y tế truyền giáo, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ ở trong tình trạng này,” theo ông Brantly, người được cho xuất viện hôm Thứ Năm.


Bà Nancy Writebol, 59 tuổi, được về nhà hôm Thứ Ba, và chồng bà cho hay bà không còn virus Ebola trong người nhưng vẫn còn yếu và đang tĩnh dưỡng ở một nơi không được tiết lộ.


Bác Sĩ Brantly nhiều lần nghẹn ngào khi ngỏ lời cám ơn tổ chức thiện nguỵên mà ông cộng tác, Samaritan’s Purse, có trụ sở đặt tại tiểu bang North Carolina, và các nhân viên y tế tại bệnh viện Emory.

Một số trong những người này cố ngăn để không khóc và vỗ tay hoan nghênh Bác Sĩ Brantly cùng vợ khi họ bước ra khỏi phòng để về nhà. Ông Brantly cho hay sẽ cùng gia đình đi nghĩ để tiếp tục hồi phục.


Ông Brantly được đưa ra khỏi Liberia ở vùng Tây Phi hôm 2 Tháng Tám và bà Writebol tiếp theo đó hôm 5 Tháng Tám. Cả hai bị nhiễm virus Ebola trong khi làm việc tại một bệnh xá của cơ quan truyền giáo bên ngoài thủ đô Monrovia của Liberia.


Cả hai người đều được cho dùng thuốc thử nghiệm có tên Zmapp, nhưng hiện chưa rõ là thuốc này có giúp họ hay họ tự bình phục.
Sự bùng phát của virus Ebola đã làm thiệt mạng hơn 1,300 người khắp vùng Tây Phi. Hiện chưa có thuốc gì chứng tỏ là có khả năng đối phó. Ebola chỉ lan qua sự tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người mắc bệnh.


Hôm Thứ Năm tình hình thủ đô Monrovia trở lại yên tĩnh, một ngày sau khi tới 50,000 dân trong một khu xóm nghèo nổi loạn vì bị cô lập nhằm ngăn cản sự lây lan của virus Ebola.


Số người chết vì Ebola tăng nhanh nhất ở Liberia, chiếm khoảng 576 trong số khoảng 1,350 người chết tới nay, theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO). Có ít nhất 2,473 người khác bị đau ốm khắp vùng Tây Phi, nhiều hơn số trường hợp bệnh của khoảng gần 20 vụ bộc phát của virus Ebola trước đây cộng lại. (V.Giang)


 

Nguyễn Thu Vân

Twitter và nhiều mạng xã hội ngăn chặn video IS cắt đầu phóng viên Mỹ



Việt Nam



  • Hãng Microsoft vừa mua Nokia loan báo sẽ di dời nhiều xưởng sản xuất của Nokia ở Trung Quốc, Mexico, Hungary tới Việt Nam.
  • Một nghi can ăn trộm sau khi bị người dân ở Thủ Dầu Một bắt giữ đã đòi hối lộ 15 triệu đồng để được giải thoát.
  • Hơn 4,500 ha rừng ở Ðắc Nông “đột nhiên” biến mất nhưng cả nhà cầm quyền huyện lẫn công an và kiểm lâm đều không hay biết.
  • Hai phó giám đốc của Sở Ngoại Vụ và Sở Nội Vụ tỉnh Bình Phước đánh nhau trong quán nhậu ngay trong giờ hành chính.


Tin Cộng Ðồng/Ðịa Phương



  • Những người ủng hộ thuốc lá điện tử giành thắng lợi khi một số ít cửa hàng bán lẻ sản phẩm này được tiếp tục mở trong thành phố Mission Viejo.
  • Thành phố Los Angeles đền $5 triệu cho gia đình một cựu vệ binh quốc gia bị cảnh sát bắn chết khi không có vũ khí.
  • Hàng chục người ở Newport Beach dùng xô nước đá lạnh đổ lên người để ủng hộ Ralph Rodham, một người làm thiện nguyện và tạo ý thức về bệnh xơ cứng cơ bắp.
  • Một phụ nữ ở Santa Clarita phát hiện cặp vợ chồng lạ mặt từ những hình tự chụp và nghi đây chính là kẻ trộm.


Hoa Kỳ



  • Bank of America đạt thỏa thuận với chính quyền trả $17 tỷ để giải quyết cuộc điều tra về vai trò của ngân hàng này trong vụ bán chứng khoán bằng thế chấp.
  • Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder tới Ferguson tìm cách trấn an dân chúng về cuộc điều tra, nói rằng ông hiểu vì sao dân da đen không tin cảnh sát.
  • Dan Sullivan, trung tá trừ bị thủy quân lục chiến, thắng cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa vào chức vụ thượng nghị sĩ tiểu bang Alaska.
  • Cổ phiếu Apple hồi phục và lên tới đỉnh cao sau khi mất giá chỉ còn phân nửa vào giữa năm 2013.


Thế Giới



  • Twitter và nhiều mạng xã hội khác đồng ý không phổ biến và chia sẻ các video kiểu như vụ IS cắt cổ phóng viên Mỹ James Foley.
  • Thể hiện sự đối đầu căng thẳng với Mỹ, Moscow ra lệnh tạm thời đóng cửa 4 tiệm McDonald’s ở thành phố này với lý do vi phạm quy định vệ sinh.
  • Tham mưu trưởng quân đội Guatemala cùng 4 người khác thiệt mạng khi trực thăng rơi trong vùng rừng núi gần biên giới Mexico.
  • Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ) cho biết khoảng 20 phóng viên địa phương và quốc tế vẫn còn mất tích ở Syria, và rất nhiều người được cho là đang bị những chiến binh Hồi Giáo giam cầm.

Khánh thành trường tự quản dành cho trẻ tự kỷ


Người Việt Utah


PLEASANT GROVE, UtahHôm Thứ Ba, trường tự quản dành cho trẻ tự kỷ Spectrum Academy, nhà trường đầu tiên dành cho các trẻ em mắc bệnh tự kỷ (autism) tại Pleasant Grove ở Utah, đã khai giảng nằm học đầu tiên của trường.









Các giáo viên giúp 2 em học sinh mắc bệnh tự kỷ chơi game tại trường Steuart W. Weller Elementary ở Ashburn, Virginia, ngày 21 Tháng Hai, 2014. (Hình: Paul J. Richards/AFP/Getty Images)


Các phòng học tại trường, cái thì được để đèn sáng và cái thì để đèn mờ, đều có mục đích đem lại sự thoải mái tối đa cho các em học sinh cần được chăm sóc đặc biệt này. Bên trong, các học sinh tập nhận dạng những khối nhựa hoặc vo tròn các viên đất sét để tập cách làm sao có thể tập trung được trí não vào công việc của mình. Có em còn đeo cả bộ phận ngăn tiếng động trên tai vì không chịu được tiếng ồn ào chung quanh.


Spectrum Academy, thuộc hệ thống các trường charter hoạt động độc lập, nằm trong một số ít các trường học đặc biệt tại tiểu bang Utah và tại cả trên toàn quốc Hoa Kỳ.


Ngôi trường đầu tiên thuộc loại này đã mở cửa hoạt động tại North Salt Lake hồi năm 2006, nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của các em mắc bệnh tự kỷ trong tiểu bang. Các thống kê cho biết, cứ 54 trẻ em tại Utah thì có 1 trẻ em mắc bệnh tự kỷ. Năm nay, trước sự gia tăng đều đặn số các trẻ em tự kỷ ở Utah, các giới chức giáo dục đã quyết định cho mở thêm ngôi trường loại này tại Pleasant Grove, với sĩ số dự trù là 430 trẻ em cho các lớp từ mẫu giáo lên lớp 8.


Theo lời ban giám đốc nhà trường, hiện vẫn còn 150 trẻ nhỏ mắc bệnh tự kỷ nữa đang nằm trong danh sách chờ đợi để được cứu xét vào học tại ngôi trường mới mở này. (Theo Lisa Schencker/The Salt Lake Tribune)

Bà Phạm Phú Ruộng

Cô Nguyễn Thu Vân

Ông Mai Xuân Liễn

Ông Mai Xuân Liễn

Fountain Valley: Một thanh niên bị bắt vì bán ma túy và mang súng





FOUNTAIN VALLEY, California (NV)Cảnh sát Fountain Valley bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi ăn trộm và sở hữu ma túy, trong khi tuần tra tại góc đường Ward và đường Calle Indepenencia, lúc 3 giờ chiều ngày 20 Tháng Tám. Khi dừng lại, cảnh sát xét một xe đậu trước một căn nhà đang xây dựng, tài xế trên xe là một người đàn ông, theo thông cáo báo chí của cơ quan công lực này.









Nghi can Dong Min. (Hình: Cảnh Sát Fountain Valley cung cấp)


Sau đó, cũng theo bản thông cáo, nghi can được xác định tên là Dong Min, 24 tuổi, đứng cạnh cửa xe trước, phía bên phải của tài xế. Cảnh sát nhận dạng được nghi can này trong lần bắt giữ trước nên mở cuộc điều tra. Sau khi lục soát người của nghi can, cảnh sát tìm được khẩu súng lục nòng 22 ly, đạn đã nạp và 7.4 gram thuốc lắc và $653 tiền mặt trong túi đeo lưng.


Cảnh sát sau đó tìm thêm được 76.3 gram thuốc lắc và 4.2 gram tinh chất cần sa dấu trong xe. Các chất ma túy có thời giá khoảng $6,500, bản thông cáo ghi nhận.


Min bị bắt vì sở hữu các chất ma túy để bán, sở hữu súng đạn, và sở hữu ma túy trong khi có súng. Min bị tống giam vào nhà tù Orange County.


Nghi can hiện cũng có hồ sơ cho thấy bị cảnh sát Fountain Valley bắt giữ và truy tố trước đây vì chuyên chở và sở hữu ma túy trong lúc có súng. (L.N.)

Thanh niên thiệt mạng vì bị công an rượt đánh

PLEIKU (NV) .- Hàng trăm người biểu tình phẫn nộ vì một thanh niên đã tử vong sau màn Cảnh Sát Cơ Động rượt đuổi người chạy xe máy không đội “mũ bảo hiểm” ở thành phố Pleiku.









Người nhà nạn nhân Lê Hoài Thương đau đớn khi nhận xác người thân. (Hình:Tuổi Trẻ)


Theo tường thuật của một số báo Việt Nam, hàng trăm người dân và thân nhân của người chết đã tập trung vây kín nhà xác của bệnh viện đa khoa thành phố Pleiku hôm Thứ Ba 19/8/2014 vì cái chết bất ngờ của Lê Hoài Thương. Đây là nạn như thứ 16 của guồng máy Công an CSVN trong năm 2014.


Tin tức cho hay Lê Hoài Thương, 20 tuổi, chạy xe gắn máy chở hai người bạn là Trần Văn Bắc và Nguyễn Diệp Mành Cẩu đều cùng 19 tuổi, mà một người không đội “mũ bảo hiểm” tức mũ an toàn như luật lệ quy định. Thấy vậy, hai cảnh sát cơ động (CSCĐ) là lấy xe “mô tô đặc chủng” rượt theo và “ép sát”.


Tờ Tuổi Trẻ thuật lại lời Trần Văn Bắc: “Cảnh sát đã dùng chân đạp và dùng gậy vụt rất mạnh vào em và hai bạn đi trên xe. Thương lái xe lao thẳng vào con lươn bên đường và bị thương rất nặng, nhưng hai cảnh sát vẫn không đưa đi cấp cứu, người đi đường phải bế Thương vào bệnh viện”.


Tờ Tuổi Trẻ cho biết, bệnh án của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho thấy “Thương bị đa chấn thương, vỡ sọ não, tử vong hồi 14g ngày 18-8-2014”. Hai nạn nhân Bắc và Cẩu “bị chấn thương phần mềm, được điều trị và cho về”.


Một nhân chứng giấu tên kể lại trên tờ Dân Trí như sau: “Lúc xảy ra sự việc tôi cũng đang đi trên đường Nguyễn Tất Thành để về nhà. Thấy CSCĐ “dí” xe chở 3 nên tôi tò mò chạy theo sát để xem, chứng kiến rất rõ sự việc. Một CSCĐ đã dùng dùi cui đánh vào người một trong 3 thanh niên trên xe máy nên họ đã bị ngã lộn một vòng rồi va vào con lươn. Sau đó các CSCĐ bỏ mặc người bị nạn rồi quay xe đi”


Tuy nhiên, theo tờ Tuổi Trẻ, phóng viên của tờ báo đã gặp lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai, một phó giám đốc Công an Pleiku nhưng tất cả đều trả lời: “Vụ việc xảy ra là do tai nạn giao thông, nạn nhân phát hiện thấy công an rồi cho xe chạy nhanh va vào taluy đường dẫn đến té ngã”.


Không những chối tội gây chết người cho thuộc cấp, các ông này còn nói rằng “hai chiến sĩ cảnh sát cơ động nói đã trực tiếp đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu chứ không bỏ mặc như những người chứng kiến nói”.


Tờ Tuổi Trẻ thuật lời ông Phạm Thế Dũng, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói sau một cuộc họp khẩn về vụ việc cho biết “Chúng tôi đã chỉ đạo công an tỉnh Gia Lai khẩn trương đình chỉ công tác hai cán bộ liên quan, chờ điều tra làm rõ. Thông tin người dân cung cấp cho chúng tôi, khi xảy ra sự việc hai cán bộ nói trên đã bỏ mặc nạn nhân mà không đưa đi cấp cứu. Công an tỉnh phải làm rõ, nếu có sai phạm thì phải khởi tố ngay”.


Những ngày gần đây, người ta thấy có nhiều tin Cảnh Sát Cơ Động, Cảnh Sát Giao Thông đánh dân rất hung bạo trên đường phố. Không phải chỉ khi bị bắt về trụ sở để tra hỏi, người ta mới được biết sự tàn ác của công an thế nào.


Hồi tuần trước, ngày 13/8/2014, công an thị trấn Sông Đốc tỉnh Cà Mau đã rượt đuổi 2 thiếu niên 17 tuổi và 14 tuổi. Không những bị đánh tại chỗ khi đã ngã xuống đường, hai thiếu niên còn bị bắt về trụ sở, còng tay và đánh đến phải nhập viện cấp cứu. Theo tờ Đất Việt, công an nói rằng hai thiếu niên này “tự ngã” mà thành thương tích.


Ngày 12/8/2014, một người ở thành phố Huế đã bị công an xã Hương Toàn và thị xã Hương Trà vu cho tội “ăn cắp” rồi đánh đập tàn nhẫn chỉ vì họ hỏi mua “chim cút trống” không được thỏa mãn nhanh chóng. Trước sự phẫn nộ của dân chúng, lãnh đạo công an thị trấn Hương Trà tuyên bố “Công an đánh dân cũng vì công việc chung”, theo tin báo Đất Việt.(TN)


 

Mỹ từng giải cứu phóng viên bị cắt đầu ở Syria nhưng bất thành

WASHINGTON (CNN)Trong một bản tin đặc biệt chiều Thứ Tư, truyền hình CNN nói rằng Hoa Kỳ từng có cuộc hành quân giải cứu những người  bị phiến quân Hồi Giáo ISIS bắt giữ ở Syria nhưng không thành công vì họ đã bị đưa đi nơi khác.










Kẻ hành hình phóng viên James Foley mặc đồ đen bịt mặt nhưng nói tiếng Anh giọng Anh. (Hình video YouTube)


Một giới chức Mỹ cho CNN biết việc này và Ngũ Giác Đài nhìn nhận có cuộc giải cứu ấy hồi đầu mùa hè, nhưng không xác định trong số các tù nhân định giải cứu có phóng viên James Foley hay không. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Phó Đề Đốc John Kirby, nói: “Không may sứ mạng này đã thất bại vì những người bị bắt không có mặt tại mục tiêu”. Địa điểm thực hiện chiến dịch  không được tiết lộ.


Hãng tin AP cho biết thêm một số chi tiết về cuộc hành quân biệt kích mà theo lời các giới chức tòa Bạch Ốc đã được sự chấp thuận của Tổng Thống Obama sau khi các cơ quan tình báo tin rằng biết được nơi giam giữ tù nhân con tin. Nhưng một đơn vị cỡ trung đội lực lượng đặc biệt được máy bay thả dù xuống không tìm thấy các tù nhân và đã chạm súng với các chiến binh IS trước khi rút về. Kết quả nhiều chiến binh Hồi Giáo bị hạ sát và phía Mỹ chỉ có một quân nhân bị thương nhẹ khi máy bay trúng đạn.


Lisa Monaco, cố vấn tình báo cao cấp của Tổng Thống Obama trong một thông cáo đưa ra, viết: “Chính quyền Mỹ tin rằng đã nhận đủ tin tình báo và khi có cơ hội Tổng Thống đã cho phép bộ quốc phòng hành động táo bạo để cứu các công dân của chúng ta. Nhưng chẳng may sứ mạng này cuối cùng không thàn công vì các con tin không có ở đó”.


Theo CNN, gia đình nạn nhân cho biết một tuần trước đây đã nhận được e-mail từ những kẻ bắt giữ con tin với luận điệu đầy căm thù và nói rằng phóng viên này có thể sẽ bị giết.


ISIS (Nhà Nước Hồi Giáo ở Iraq và Syria) hiện nay mang tên IS (Nhà Nước Hồi Giáo) là một lực lượng gồm những phần tử quá khích với hành động cực kỳ hung bạo, “một bọn khủng bố tàn nhẫn nhất thế giới”. IS đã thực hiện nhiều cuộc xử tử đối phương và các nhóm dân thiểu số,  bao gồm chặt đầu, chôn sống.


Các chuyên viên phân tích tình báo Hoa Kỳ và Anh đang nghiên cứu từng chi tiết trên đoạn băng video do IS phổ biến về hành động cắt cổ nạn nhân Foley để cố gắng tìm biết nơi chốn và thủ phạm của việc này. Kẻ cầm dao nói tiếng Anh với giọng Anh và điều này không lạ vì trong nhóm IS có nhiều công dân quốc tịch Anh. Do đó các chuyên viên Anh cố gắng phân tích xem có thể nhận ra tiếng nói của một cá nhân nào đã được biết là đã qua chiến đấu với quân nổi dậy trong cuộc nội chiến Syria. (HC)

Thời gian không đợi


Bùi Tín (Nguồn: VOA)


Bộ Chính Trị đảng CS Việt Nam đang bị chiếu tướng từ nhiều phía. Từ tổ chức Liên Hiệp Quốc, từ Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ mà Việt Nam là một thành viên, từ chính quyền Hoa Kỳ, từ Quốc Hội Hoa Kỳ đang xem xét việc có chấp nhận để Việt Nam vào khối kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP và có hủy quyết định không bán vũ khí sát thương cho Việt Nam hay không?


Từ trong nội bộ đảng CS, khi một loạt 61 đảng viên trí thức có uy tín lên tiếng đòi đảng từ bỏ nền cai trị độc đoán chuyên quyền, từ bỏ học thuyết Mác-Lênin lỗi thời, thẳng tay diệt trừ tham nhũng, từ bỏ độc quyền kinh tế quốc doanh tệ hại, công khai hóa cuộc họp Thành Ðô.


Từ nhân dân, đòi hỏi chống bành trướng mạnh mẽ, chấm dứt bỏ tù công dân yêu nước chống bành trướng, trả tự do cho các chiến sĩ dân chủ một cách sòng phẳng, chấm dứt chơi trò “thả rồi lại bắt, bắt rồi lại thả” làm vốn mặc cả theo kiểu đèn cù. Những lời hứa với cử tri về “Luật biểu tình,” “Luật lập hội, trong đó có lập công đoàn tự do,” về chống tham nhũng quyết liệt không thể trì hoãn.


Bộ Chính Trị 16 người ở Hà Nội đang nằm trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, thật sự là khốn khổ bối rối. Nước đến chân rồi. Trước hết vì họ tham quá. Họ vừa muốn giữ ghế quyền lực lại muốn mị dân, vừa muốn tiếp tục hưởng đặc lợi, lại vừa muốn tỏ ra biết điều, khôn ngoan, vừa muốn tỏ ra thân thiết giữ cam kết keo sơn với ông đồng chí khổng lồ lại muốn tỏ ra xiêu lòng với những lời hứa ngon lành ngay thật từ phương Tây. Giang 2 tay rộng ra 2 phía để bắt cá, có khi không được con nào. Cái trò đi trên dây luôn mạo hiểm. Chỉ mất thăng bằng tý chút là lăn kềnh, đổ vỡ, có khi nguy khốn.


Bộ Chính trị đang bị dồn vào thế phải lật hết tẩy ra. Nghĩa là phải dứt khoát lựa chọn. Muốn gắn bó thật sự với phía này thì phải buông bỏ phía bên kia. Không thể nói và làm trái ngược, đánh đố nhau, đánh lừa nhau mãi được. Ôm đồm, quá tham, sẽ rơi hết sạch.


Vừa qua 2 thượng nghị sĩ Mỹ vào loại có thế lực nhất đã sang tận Hà Nội để nói rõ rằng phía Hoa Kỳ nhận thấy tình hình đã chín để có thể nhận Việt Nam gia nhập khối TPP và bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, từ đó nâng mối quan hệ Mỹ-Việt lên một tầm cao mới. Cánh bảo thủ trong lãnh đạo đừng tưởng bở, cho là họ cần ta hơn ta cần họ.


Quà mang sang không cho không. Hãy hiểu cho rõ điều này. Tuyên bố của TNS John McCain (ngày 8 tháng 8) nói rõ: “Làm được bao nhiêu trong lĩnh vực này (tức nhận VN vào TPP và bán vũ khí sát thương) cũng như các mục tiêu thương mại và an ninh, còn tùy thuộc nhiều vào hành động của VN về cải thiện nhân quyền.”


Ông còn nhắc lại lời hứa của thủ tướng VN hồi đầu năm: “Dân chủ là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của nhân loại” và “đảng phải giương cao ngọn cờ dân chủ”; Ông nói thêm: “Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ chuyển những lời đáng trân trọng như thế thành những hành động mạnh mẽ, như thả các tù nhân lương tâm, tạo không gian cho xã hội dân sự, và cuối cùng là làm cho rõ ràng trong luật pháp và chính sách là quyền lực Nhà nước phải được giới hạn và các quyền làm người phổ cập như tự do phát biểu, lập hội, tín ngưỡng, xuất bản, truy cập thông tin phải được bảo vệ cho tất cả mọi công dân.”


Rõ ràng ông McCain đã nói thẳng ra những điều kiện trên đây, để có đi mới có lại. Ngay sau đó (10 tháng 8) khi gặp Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh ở Miến Ðiện, Ngoại Trưởng John Kerry lại nhấn mạnh: “Thành tích nhân quyền của Việt Nam là vấn đề tranh cãi còn tồn đọng giữa 2 nước để tạo điều kiện cho mối quan hệ được nở rộ.” Quả bóng đang ở phía Việt Nam. Việt Nam phải chứng minh bằng hành động.


Có một nhận định hơi vội là phía Hoa Kỳ có vẻ nghiêng về phía cánh bảo thủ giáo điều trong Bộ Chính Trị, trong cơ quan lãnh đạo của đảng CS. Hoa Kỳ đang chờ, chưa nhóm nào trả lời thật rõ.


Thông điệp của phía Hoa Kỳ là gửi cho phía Việt Nam, cho toàn bộ 16 người trong Bộ Chính Trị, cho cả 200 người trong Ban Chấp Hành Trung Ương đảng, cho cả 500 đại biểu Quốc Hội, cũng là gửi cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Bộ Chính Trị, cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ đại hội đảng, luôn quyết định theo đa số. Hiện có vẻ chưa nhóm nào đạt đa số, chưa dứt tình với đồng chí bành trướng vì “nặng nợ.” Nhưng chỉ còn dăm tuần lễ nữa thôi, không thể ấm ớ mãi, vì việc quyết định về gia nhập TPP sẽ sớm ngã ngũ, Quốc Hội Mỹ sẽ bàn chuyện Việt Nam vào kỳ cuối năm, sau đó sẽ dồn nỗ lực cho việc bầu cử. Thời gian thật cấp bách, không chờ ai.


Ðể xem ngày Lễ Quốc Khánh, 2 tháng 9, 2014 tới, Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang sẽ ký lệnh trả tự do dưới dạng ân xá giảm án cho bao nhiêu tù chính trị, tù lương tâm? Danh sách phía các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đưa ra là 25 người cấp bách nhất, danh sách phía Hoa Kỳ, Liên Âu Bắc Âu, Úc… đưa ra cũng ngang như vậy. Không thể chỉ vài ba, hay dăm sáu người, kiểu nhỏ giọt. Bộ Chính Trị có dám mạnh tay thả luôn 200 người, như Miến Ðiện từng làm khá là sòng phẳng năm 2013 không?


Xin nhớ chưa bao giờ ở Thượng Viện cũng như ở Hạ Viện Mỹ các ông bà nghị lại đòi phía Việt Nam phải tỏ ra thực tâm tôn trọng quyền làm người của người dân nước mình đến vậy. Thêm nữa, dư luận trong và ngoài nước sẽ xem xét kỹ trong kỳ họp Quốc Hội cuối năm nay, luật về biểu tình, về lập hội, đặc biệt là lập công đoàn tự do ở các xí nghiệp có còn bị đẩy lùi nữa hay không? Những điều luật mơ hồ, hết sức phi lý về an ninh, rất bất công gây oan ức, lạm dụng có được hủy bỏ, sửa chữa hay không?


Và một chỉ dấu nữa không kém phần hệ trọng là công luận trong và ngoài nước sẽ quan sát kỹ xem việc chống tham nhũng có “quyết liệt” như đã hứa hay vẫn giơ cao đánh khẽ, đánh kẻ thù nội xâm như phủi bụi, trong khi ở bên Tàu họ đánh từ “siêu hổ đến ruồi nhặng,” bắt giam 2 cựu ủy viên Thường Vụ Bộ Chính Trị – Chu Vĩnh Khang và Tăng Khánh Hồng – cùng 400 cán bộ và nhân viên phe cánh, điều tra tài sản của hàng vạn quan chức cấp cao, trừng trị hàng loạt cán bộ ngành công an, một ngành bị tố cáo là lạm quyền, tham nhũng, tàn bạo với dân có hệ thống, từ cao nhất đến cơ sở.


Vậy thì trong thời gian sắp đến bất cứ ai hay nhóm nào trong Bộ Chính Trị, trong Ban Chấp Hành Trung Ương đảng, dù là tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng hay chủ tịch Quốc Hội, nếu có những việc làm theo hướng thực thi dân chủ, nhân quyền, thực hiện nền pháp trị nghiêm minh, ngay thật làm đúng theo lời hứa, lời cam kết với Liên Hiệp Quốc, với Hội Ðồng Nhân Quyền, với cử tri nước mình, với nhân dân thì sẽ được ca ngợi, đề cao và tin cậy.


Sau khi phía Trung Quốc đã tỏ ra tham lam ngạo mạn ngang nhiên đưa giàn khoan lớn vào vùng biển nước ta, tàn sát ngư dân ta, hành động phi pháp, bất nhân, lãnh đạo nước ta phải biểu thị lòng yêu nước thương dân chống bành trướng, từ đó cảnh giác với thái độ lấn lướt gặm nhắm của họ, không thể để họ cắm chốt sâu trên các địa bàn trọng yếu, hạn chế việc họ đấu thầu, đầu tư, kinh doanh, buôn bán, lập nghiệp, mua chuộc các quan chức tham nhũng địa phương trên đất nước ta, tất cả phải thành chính sách đồng bộ từ trên xuống dưới của chính phủ bao gồm các mặt chính trị, kinh tế, tài chính, đầu tư, thương mại, lao động. Cùng với chính sách nội trị chống bành trướng như thế, chính sách ngoại giao cũng phải mang xu thế chống bành trướng rõ rệt, quan trọng nhất là kết nhiều bạn mới cùng chung ý chí chống bành trướng như Philippines, Nhật Bản, Malaysia, Ấn Ðộ, Miến Ðiện, và đặc biệt là để ngỏ khả năng liên minh chiến lược với Hoa Kỳ, cường quốc mũi nhọn đương đầu với sự trỗi dậy hung hãn nguy hiểm của Trung Quốc.


Tất cả sự mong đợi ở thời điểm thử thách này là xem đa số Bộ Chính Trị có dám nắm chắc tay lái, bẻ ngoặt chuyển sang hướng mới, phóng mạnh vào đại lộ dân chủ nhân quyền, cải cách toàn diện và đồng bộ cả hệ thống cai trị đối nội và đối ngoại, chấm dứt thời kỳ đổi mới nửa vời, đổi mới kinh tế chập chờn, đóng băng về chính trị, tự trói về ngoại giao, chống tham nhũng hời hợt, tiêu phí biết bao của cải và thời gian của xã hội. Xem nhóm nào thật sự vượt lên trong nước rút này.


Chỉ còn vài tháng ngắn ngủi cuối năm, bao nhiêu việc cần làm để được công luận thế giới cùng dư luận trong nước đánh giá là “được,” là “tốt,” là “đạt yêu cầu,” chưa nói là “rất tốt,” là “vượt yêu cầu,” “là nêu gương về tôn trọng nhân quyền cho người láng giềng phương Bắc” như TNS McCain đã khuyến cáo. Hay lại bị dư luận quốc tế cũng như dư luận trong nước chê là “nhỏ giọt,” “miễn cưỡng,” “chưa thật dứt tình với ông đồng chí xấu bụng nham hiểm,” “chỉ là thủ đoạn chiến thuật để mua thêm thời gian,” “về cơ bản vẫn thế”… Ðể phải xóa bài làm lại, chờ thêm một thời gian nữa.


Xét cho cùng là lãnh đạo đảng CS lần này chọn ai, chọn quê hương mình, Tổ quốc mình, nhân dân mình, đồng bào mình, hay là đặc quyền đặc lợi cá nhân, chủ nghĩa cá nhân, quyền lợi phe nhóm gắn chặt với “ông láng giềng tốt, ông bạn vàng tốt, ông đồng chí tốt, ông đối tác tốt” để cam chịu làm tay sai ô nhục.


Sức mạnh quyết định không phải ở “nhóm bảo thủ” hay “nhóm cấp tiến” trong Bộ Chính Trị, vì họ rất giống nhau ở lòng tham quyền lực và tham đặc lợi phe nhóm, rất giống nhau dính quá chặt với thế lực bành trướng, cả 2 nhóm chỉ đua nhau nói dân chủ, nói pháp trị, nói nhân quyền nhưng không làm.


Sức mạnh vô tận lâu bền của xu thế dân chủ và nhân quyền đích thật nằm trong đại khối nhân dân, trong đại khối đảng viên CS và đoàn viên CS ở cơ sở – không thuộc phe nhóm ăn chia nào – do hơn 20 tổ chức xã hội dân sự như Văn Ðoàn Ðộc Lập VN, Hội Nhà Báo Ðộc Lập VN, Hiệp Hội Dân Oan VN, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, Phong Trào Lao Ðộng Việt… cùng hàng loạt blogger, facebooker lề trái làm vai trò tiên phong mở đường.


Ðó mới thật là thế lực của hiện tại VN và tương lai VN, bạn bè chí cốt với xu thế dân chủ và nhân quyền quốc tế đang nắm chắc tương lai của thế giới này.

Little Saigon nở rộ hàng quán cho tuổi mới lớn

 


Kalynh Ngô & Thiên An/Người Việt



WESTMINSTER, Calif (NV) –
“Tôi mong muốn con đường Bolsa này, trong tương lai gần, trở thành một địa điểm vui chơi tụ hội của thế hệ trẻ, những người sẽ mang về Little Sài Gòn một nền ‘văn hóa quốc tế’” – Sự kỳ vọng của ông Greg Johnson, cựu giám đốc Dịch Vụ Cộng Đồng của thành phố Westminster trong nhiệm kỳ của mình cách đây ba năm, có vẻ như đã và đang trở thành sự thực.










Tiệm Tebo Tebo với phong cách hiện đại,món ăn Việt, luôn tấp nập khách hàng trẻ. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Đúng như thế. Rất nhiều những tiệm trà boba, tiệm kem, nhà hàng, quán ăn với phong cách hiện đại trải dài trên đại lộ Bolsa, Westminster, Brookhurst. Và rất dễ dàng để thấy ngay những thanh thiếu niên trẻ tuổi là đối tượng khách hàng chính của các cơ sở thương mại này.


Điều gì khiến một số lượng lớn thanh thiếu niên gốc Việt quay về Little Saigon? Họ muốn tìm hiểu về văn hóa dân tộc? Họ muốn thưởng lãm nền ẩm thực? Hay họ có nhu cầu tìm về một nguồn cội? Giới trẻ đang tìm về Little Saigon hay chính Little Saigon đang ngày càng thu hút họ?



Tìm về Little Saigon



Một trong những người lớn lên và chứng kiến sự trở mình của Little Saigon là anh Tâm Nguyễn, cựu Chủ Tịch Phòng Thương Mại Việt – Mỹ và giám đốc trường thẩm mỹ Advance Beauty College.


Tâm theo gia đình sang Mỹ định cư năm 1975, lúc một tuổi. Nhớ về những ngày tháng đầu tiên, anh nói: “Tâm lớn lên ở nơi không có nhiều người Việt sinh sống. Suốt thời gian đi học, Tâm không có bạn là người Việt Nam. Lúc đó, anh em Tâm chỉ được biết đến món ăn Việt, văn hóa Việt qua những bữa cơm Mẹ nấu và những gì Ba Mẹ kể lại.”










Tâm Nguyễn: “Người Việt thích tự làm chủ” và “thế hệ thứ hai của chúng tôi có được ưu thế về sự ổn định tài chính kinh kế.” (Hình: Tâm Nguyễn)



Anh không giấu được sự hào hứng khi thấy những người trẻ khác, cũng như mình, đang trở về sống và làm việc tại Little Sagon, nhất là từ thời điểm khoảng 5 năm trở lại đây.


“Quay trở về” đang trở thành một hiện tượng mà, theo suy nghĩ của Tâm, thể hiện được “sự thành công của văn hóa Việt theo tiêu chuẩn Mỹ.”
Bà Francis Thế Thủy, cựu chủ tịch Phòng Thương Mại Westminster, cho biết hai người con của bà trước đây “luôn xin phép đi Irvine để ăn các món tuổi teen như boba, đá xay.” Bây giờ thì “chỉ cần ra Little Saigon thôi là đã có rất nhiều lựa chọn.”


Tương tự, cô Lâm Quỳnh, giảng viên dạy Toán tại một đại học cộng đồng, cho biết: “Tuy những người như tôi không phải mỗi ngày mỗi ăn đồ ăn Việt, nhưng thỉnh thoảng cũng đi cùng bạn bè để thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Hồi trước, những nhà hàng Việt Nam chưa đẹp và quan tâm đến vệ sinh bên trong lắm. Giờ thì có nhiều tiệm sạch sẽ, thoải mái hơn. Với tôi, cách trình bày quan trọng hơn món ăn. Tôi thích những tiệm mà khi đến với bạn bè, tôi thấy dễ chịu. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.”


Ngoài Lâm Quỳnh, hai cô con gái nhỏ của bà Francis, hay ông giám đốc trẻ tuổi Tâm Nguyễn, là hàng ngàn thanh thiếu niên khác đang trở về Little Saigon để sống, làm việc và vui chơi, giúp góp phần làm nơi này ngày thêm thịnh vượng.



Khi khách hàng ngày càng trẻ



Một điều không thể phủ nhận, là có một sự thay đổi rõ rệt về thành phần tuổi tác và các yếu tố liên quan tại các cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại nói chung, và ở Little Saigon nói riêng kể từ những ngày đầu tị nạn đến nay.


Và, dân số phát triển là một trong những câu trả lời cho sự sầm uất của các cơ sở thương mại nơi đây.










Dân số và thu nhập của cộng đồng gốc Việt tại Quận Cam 2000-2010. (Hình: Kalynh Ngô/Người Việt)


Cách đây hơn 35 năm, số người gốc Việt sinh ra tại Quận Cam chỉ mới “hàng trăm,” nay đã lên hàng “chục ngàn.” Cho đến cách đây 15 năm, theo thống kê dân số năm 2000, người gốc Việt dưới 18 tuổi tại Quận Cam chỉ vào khoảng 35,000. Mười năm sau đó, con số này là hơn 40,000, tăng 12%.


Nguyễn Tâm, 27 tuổi, một trong những người đồng sở hữu tiệm trà boba “TeaCup” ngay trên đường Bolsa, nói: “Các nơi khác cũng tập trung người trẻ. Irvine chẳng hạn. Nhưng giá thành mắc hơn Little Saigon. Ngay tại đây, Little Saigon đang bắt đầu trở thành nơi tập trung mới của giới trẻ, với các món tương tự, nhưng phù hợp túi tiền hơn.”










Nguyễn Tâm, đồng sở hữu tiệm Teacup rất tin tưởng vào thị trường trẻ của Little Saigon. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Đưa mắt nhìn quanh “đứa con tinh thần” vừa khai trương hơn một tuần lễ, người chủ trẻ cho biết: “Giới trẻ thích các tiệm nước, đá bào, kem… Khách hàng của TeaCup sẽ ở độ tuổi 20 đến 30, và chủ yếu là người Việt.”


Nguyễn Tâm không phải là người đầu tiên, cũng không phải duy nhất, chắc chắn chưa phải cuối cùng, nhắm vào thị trưởng trẻ tại đây. Cách Teacup không bao xa, còn nhiều quán tương tự, như Sweetea, Lollicup, Snow Monsters…


Văn hóa Mỹ là một khía cạnh thu hút giới trẻ. Điều này được cô giáo Lâm Quỳnh nhìn nhận: “Hồi trước, những nhà hàng Việt Nam chưa đẹp và quan tâm đến vệ sinh bên trong lắm. Giờ thì có nhiều tiệm sạch sẽ, thoải mái hơn. Với tôi, cách trình bày quan trọng hơn món ăn. Tôi thích những tiệm mà khi đến với bạn bè, tôi thấy dễ chịu. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.”


Người cựu Chủ tịch Phòng Thương mại Việt – Mỹ, Tâm Nguyễn, lại thích thú ở khía cạnh kinh tế: “Người Việt thích tự làm chủ” và “thế hệ thứ hai của chúng tôi có được ưu thế về sự ổn định tài chính kinh kế.”


Nhận định của Tâm Nguyễn phù hợp với số liệu thống kê dân số Hoa Kỳ. Tổng thu nhập trung bình của cộng đồng gốc Việt ở Quận Cam, California, gần $37 triệu vào năm 2010, so với chỉ $22.5 triệu của 10 năm trước đó. Tăng đến 60%!


Bà Francis Thế Thủy thì tin vào sự đáp ứng đúng vào nhu cầu của giới trẻ. Và sự thành công của các doanh nghiệp mới chắc chắn tác động tích cực lên cả các doanh nghiệp đã có từ lâu đời theo “truyền thống cũ.” “Các tiệm cũ giờ đây cũng phục vụ tốt hơn. Bên cạnh việc các business phục vụ đúng nhu cầu của khách hàng, thì một phần cũng có thể là do giới trẻ ngày nay đã có thể hãnh diện là người Việt Nam. Hình ảnh của cộng đồng Việt Nam đã đẹp hơn trước, và các em được cha mẹ giáo dục để tự hào về nguồn gốc của chính mình.”


Ông Greg Johnson, cựu giám đốc Ủy Ban Dịch Vụ Cộng Đồng thành phố Westminster, thừa nhận rằng Little Saigon trước đây thiếu vắng hình ảnh giới trẻ. Lý do không phải vì tuổi trẻ “bỏ đi,” mà vì họ cảm thấy “lúng túng và khó khăn” trong tiến trình hòa nhập văn hóa Mỹ – Việt. Theo ông, sau gần 40 năm, cộng đồng Việt đã hòa chung nhiều hơn vào các cộng đồng khác, giúp cho các sắc dân khác cũng như thanh thiếu niên gốc Việt bớt đi sự e dè vì khác biệt văn hóa.


Các doanh nghiệp ra đời nhắm vào giới tiêu thụ trẻ tuổi có rất nhiều lý do để thành công tại Little Saigon. Trong số những người đầu tư vào đây, có cả những người không phải gốc Việt. Rõ ràng, Quận Cam đã và đang chuyển mình mạnh mẽ về mặt sắc tộc và giao thoa văn hóa.


Anh Tâm Nguyễn nhận định: “Hãy để ý xem, crawfish, shaved ice… đâu phải là ẩm thực Việt Nam, nhưng vẫn có rất nhiều nhà hàng, quán ăn như thế được xây dựng trên con đường Bolsa, Brookhurst. Những người chủ đó không phải người Việt, nhưng họ đã nghiên cứu và chuyển sang khẩu vị thích hợp với người Việt mà không làm mất đi gia vị đặc thù của món ăn.”










Tiệm Monster trên đường Bolsa luôn có khách xếp hàng dài từ phía ngoài. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Nằm nơi góc của hai đại lộ chính: Little Saigon, Brookhurst và Westminster, Tebo Tebo có thể được xem là kiểu mẫu của một văn hóa trẻ, Mỹ – Việt hài hòa tại vùng đất mới của người tuổi trẻ gốc Việt. Tebo Tebo mang dáng dấp của một rạp cinema với nhiều ánh đèn và màu sắc trẻ trung, cả ngoài lẫn trong. Không gian thưởng thức thì … “rất Mỹ” – từ cung cách phục vụ, cách bài trí món ăn, cho đến cung cách của người phục vụ, thân thiện, lưu loát tiếng Anh lẫn tiếng Việt, menu đa dạng. “Rất Mỹ,” Tebo Tebo lại có những món ăn “rất Việt.” Bò bía, bắp xào, ốc len xào dừa…










Bắp xào, món ăn “vỉa hè” của Việt Nam trong tiệm Tebo Tebo. (Hình: Thiên An/Người Việt)










Món phá lấu đặc biệt của tiệm Side Walk T House. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Không xa là bao, Sidewalk T House cũng là một điểm hò hẹn của giới trẻ Little Saigon, tuổi trung bình trên dưới 20. Phong cách sân vườn với những cây dù che giả lá dừa, nhạc đặc trưng “tuổi teen.” Từ bột chiên đến phá lấu, thêm tiếng nhạc của các cô ca sĩ “9X” Việt Nam. Little Saigon và Saigon chẳng khác nhau mấy qua âm nhạc và sức sống của giới trẻ.


Ở tầm vóc nhỏ hơn về không gian, nhưng không kém phong cách tươi trẻ, là hàng vài chục tiệm trà boba chen vai thích cánh trên các con đường thuộc các thành phố làm nên Little Saigon: Fountain Valley, Westminster, Garden Grove.


Và sẽ không dừng tại đây, cứ vài tháng lại có thêm một tiệm tương tự TeaCup, Sidewalk T House ra đời.


Tiến Sĩ Đặng Võ Thúy, chuyên gia về lưu trữ của Thư Viện Lưu Trữ Đông Nam Á (SEAA) thuộc Đại Học Irvine, nhận xét: “Theo các luận án mà tôi nghiên cứu, và theo chính những gì mà cá nhân tôi chứng kiến được, giới trẻ đang có xu hướng trở về sống và làm việc xung quanh Little Saigon.Hai lý do chính yếu: họ khao khát được gần gũi với nguồn văn hóa và ngôn ngữ tại đây.”


Nhìn lại 26 năm trước, từ ngày Thống đốc George Deukmejian cắt băng khánh thành 13 bảng hướng dẫn từ xa lộ 405 và xa lộ 22 vào Little Saigon, thì hôm nay, nơi này đã thật sự chuyển mình thành một “đặc khu” kinh tế độc đáo của Quận Cam.


Sự hiện diện của thế hệ thứ hai tạo nên không khí “Việt 2.0” cho Little Saigon, như nhận xét của Tiến Sĩ Đặng Võ Thúy – “đậm chất Việt nhưng cũng đầy sắc màu của văn hóa Mỹ.”










Những tiệm, nhà hàng có đối tượng là thanh niên trẻ tại Little Saigon. (Hình: Người Việt)





Liên lạc tác giả: [email protected]

Thời kỳ phôi thai (1938-1945)


Quỳnh Giao


Dân tộc Việt Nam ưa chuộng nghệ thuật và thích ca hát. Khi buồn vui, nhàn rỗi hay cả lúc làm việc, khi chăn trâu hay trong lúc chèo đò, ở buổi hẹn hò hay vào lúc nhớ thương cách trở, dân ta đều có thể ca hát. Nếu có dịp, chúng ta còn nghe thấy âm nhạc ngay trong tiếng rao bán ngoài đường, nhiều khi lảnh lót xa xôi như lời ca buồn, vang vọng trong phố vắng…


Sở dĩ như vậy là vì ngôn ngữ Việt Nam có nhiều giọng trầm bổng khác nhau nên dễ được tâm hồn lãng mạn trữ tình của người Việt chuyển thành lời hát, thành câu ca.









Di ảnh cố nghệ sĩ Quỳnh Giao. (Hình: Gia đình cung cấp)


Hát ca vốn dĩ là đưa giọng xướng lên những câu văn thơ theo nhịp điệu cao thấp nhặt khoan khác nhau để diễn tả lòng mình hoặc làm vui tai người khác. Nhưng, hơn vậy, người Việt có lẽ còn tinh tế đến độ phân biệt cả ca với hát. Ca là ngân nga tiếng hát cho hay, chủ yếu là cho người khác nghe. Hát là khi ca có điệu bộ và tuồng tích, chủ yếu cho người khác vừa nghe lại vừa xem. Vì vậy mà người Việt nói tới ca trù, ca vọng cổ, ca khúc Nam bình… nhưng lại hát chèo, hát bội, hát cải lương…


Nói chung, cho tới đầu thế kỷ thì hầu hết các nghệ thuật ca hát đều được phổ biến theo lối truyền khẩu nên mới dễ mai một, như trường hợp của nhiều ca khúc truyền thống đã mất.


Nếu không được trực tiếp giảng dạy tập luyện ở từng gia đình hay từng địa phương, các tác phẩm hay làn điệu phổ thông cũng có thể thất truyền, nhất là ở trong một xứ mà cách trở giao thông lẫn chinh chiến liên miên đã gây khó khăn cho việc quảng bá, nêu như các tác phẩm không được ghi trên giấy. Với tân nhạc, người ta đã làm một cuộc cách mạng khi viết trên khuông nhạc những dấu hiệu ký âm và lời từ, giúp cho người khác xướng âm theo cùng một lối. Cuộc cách mạng đó đã khởi đầu vào giữa thập niên 30 của thế kỷ này, và chính là thể điệu ca nhạc phổ thông của Pháp đã gợi hứng cho lối diễn đạt mới đó.


Ði tiên phong là các sân khấu ca kịch cải lương, của những tác giả như Tư Chơi hay Huỳnh Thủ Trung, với những bài ca Ta theo điệu Tây được tung ra sân khấu.


Cùng lúc, và nhờ các phương tiện truyền thông mới là đĩa nhạc và đài phát thanh, giới yêu nhạc mà đa số là các thanh niên thiếu nữ trong thành phố, đã có thể tiếp nhận rồi chuyển ngữ sang tiếng Việt các bài hát Tây thịnh hành vào thời đó.


Ca khúc của các nghệ sĩ thời danh như Tino Rossi , Rina Ketty hay Albert Préjean và Georges Milton đã cất lên từ những đĩa nhạc loại 78 vòng một phút, gọi là đĩa 78 tours, và được các đài phát thanh truyền đi khắp nước, được nhiều người hát theo. Rồi dựa trên giai điệu Tây, có người viết cả lời Ta. Các giọng ca Việt vào thời đó như Ái Liên hay Kim Thoa còn được các hãng đĩa như Odéon hay Béka mời thu thanh loại bài hát Pháp-Việt này.


Trong cùng thời kỳ, một nhạc viện ra đời, dưới tên Pháp là Conservatoire Francais d’Extrême Orient . Dù chỉ hoạt động trong thời gian ngắn từ 1927 đến 1930, nhạc viện cũng đã đào luyện năm bảy nhạc sĩ tân nhạc đầu tiên, như Nguyễn Xuân Khoát, người mà Phạm Duy gọi là ông tổ của tân nhạc Việt Nam, như Nguyễn Văn Giệp, Nguyễn Hữu Hiếu, Phạm Văn Nhường, v.v… Nhưng, dù có tên lớn như vậy, Pháp nhạc viện Viễn Ðông này chỉ dạy vài môn nhạc lý, vĩ cầm, dương cầm, đại hồ cầm… chứ không dạy về sáng tác hay đối âm, phối khí.


Các thành phố lớn như Sài Gòn còn có hội ái nhạc hay hiếu nhạc, tức là philharmonique, ra đời để truyền bá nhạc cổ điển Tây phương. Võ Ðức Thu là nhạc sĩ tốt nghiệp dương cầm của hội này…


Giữa trào lưu mới đó, cách đây tròn một hoa giáp 60 năm, năm 1938 là mốc thời gian đáng ghi nhớ vì đánh dấu sự ra đời của tân nhạc cải cách Việt Nam.


Năm đó, một thanh niên sinh ở Huế tên là Nguyễn Văn Tuyên, ngụ tại Thị Nghè và tòng sự tại một công sở Sài Gòn, là người có giọng tốt, đã soạn thử mấy bài hát mới, được một số bạn bè khuyến khích… Thấy vậy, một thi sĩ làm công chức tại đài phát thanh Radio Indochinoise là Nguyễn Văn Cổn đã tận tình giúp đỡ và giới thiệu Nguyễn Văn Tuyên với thống đốc Nam kỳ là Pagès xin trợ cấp để giúp ông đi diễn thuyết về âm nhạc cải cách tại các thành phố Huế, Hải Phòng, Hà Nội…


Trong các cuộc diễn thuyết vận động đó, ba bài hát được trình bày là Bông Cúc Vàng, Anh Hùng Ca và Một Kiếp Hoa, đã được một số dư luận ngợi khen, được hai tờ báo Ngày Nay và Nhạc Việt cổ võ. Và ông Nguyễn Văn Cổn là người đặt cho loại nhạc mới này cái tên “nhạc cải cách,” musique rénovée.


Kể từ Bông Cúc Vàng, mà quý thính giả vừa nghe nhạc sĩ Phạm Duy hát lại cho chúng ta, nền tân nhạc Việt Nam đã đi lên bước khai phá nhờ một số nhạc sĩ tiên phong, xuất hiện như cùng lúc trên cả ba miền đất nước.


Tại Hà Nội, chúng ta có Nguyễn Văn Hinh với bài Ðám Mây Hàng, được dùng trong cuốn phim đầu tiên của Việt Nam là Trốn Phong Ba; ta có Trần Quang Ngọc với bài Ðường Trường, là bài hành khúc đầu tiên, có Lương Ngọc Châu, Nguyễn Xuân Khoát hoặc ÁPNC tức là nhạc sĩ Trần Văn Nhơn.


Cũng tại Hà Nội, chúng ta có nhóm bạn nhạc sĩ lấy tên Myosotis, tức là hoa lưu ly, gồm có Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh, Vũ Khánh, Trần Dư, Phạm Văn Nhường. và nhóm Tricea gồm Văn Chung, Lê Yên, Dzoãn Mẫn, Phạm Ngữ…


Từ Hải Phòng, ta có Lê Thương, Hoàng Quý và em là Hoàng Phú, sau này nổi danh với tên Tô Vũ; ta có Canh Thân, Văn Trang, Văn Cao… Từ Nam Ðịnh, ta có Ðặng Thế Phong, Bùi Công Kỳ, Hoàng Trọng, Ðan Thọ…


Từ Huế, Ðà Nẵng, Hội An, ta có Nguyễn Văn Thương, Phan Huỳnh Ðiểu, La Hối. Sài Gòn có hai ông Tuyên và Cổn mới nói, có Jean Tịnh, có Thái Thị Liên là người đầu tiên đã soạn các bài dân ca Lý Ngựa Ô và Bình Bán cho dương cầm. Chúng ta cũng có Võ Ðức Thu, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Mỹ Ca, Trần Văn Khê…


Cũng trong thời kỳ phôi thai coi như khởi đi từ năm 1938 để kết thúc vào năm 1945 khi chiến tranh bùng nổ, chúng ta có Phạm Duy, người tự học nhạc lý và từ tuổi đôi mươi đã ôm đàn mandoline làm kẻ du ca đi khắp ba miền để đắc lực phát huy tân nhạc. Xin quý thính giả nghe ông nói về giai đoạn này trong cuộc phỏng vấn sau đây…


Trong chương trình hôm nay, quý thính giả đã nghe trích đoạn của Bông Cúc Vàng của Nguyễn Văn Tuyên do Phạm Duy hát lại, Tòa Miếu Cổ của Thẩm Oánh qua tiếng hát Kim Tước, Trời Xanh Thẳm của Dương Thiệu Tước và Văn Chung qua tiếng hát Quỳnh Giao, bài Thu Trên Ðảo Kinh Châu của Lê Thương với Vũ Khanh, và Giọt Mưa Thu của Ðặng Thế Phong với Khánh Hà.


Quỳnh Giao xin kính chào tạm biệt quý thính giả, và xin hẹn tái ngộ trong chương trình tới của Suối Nguồn Tân Nhạc Việt Nam. [nhạc hiệu fade out]

Giới thiệu sách mới Đèn Cù của Trần Đĩnh kỳ 3

Nhà báo Đinh Quang Anh Thái và bình luận gia Ngô Nhân Dụng giới thiệu cùng quý đọc giả sách mới “ Đèn Cù “ của tác giả Trần Đĩnh. Với nhan đề “Số phận Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản “

Kinh tế Việt Nam tăng chậm vì nhiều nợ xấu


HÀ NỘI (NV) .-
Kinh tế Việt Nam khó lòng đạt mức tăng trưởng 5.8% năm nay khi nợ xấu trong hệ thống ngân hàng cứ tiếp tục tăng và nhà cầm quyền CSVN vẫn che đậy sự thật hầu có thể đối phó hiệu quả.









Hệ thông ngân hàng thương mại tại Việt Nam đối diện với nợ xấu ngày một nhiều hơn. (Hình:HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)


“Vấn đề nợ xấu không thể giải quyết nếu chúng không được tiết lộ và công khai để ngăn ngừa tham nhũng và kinh doanh bè cánh”. Kinh tế gia Vũ Đình Anh nói với ký giả báo The Diplomat, hôm Thứ Ba.


Cho tới cuối Tháng Sáu 2014, Ngân Hàng Nhà Nước CSVN loan báo tỉ lệ xấu trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam là 4.84%, liên tiếp gia tăng từ đầu năm. Con số vừa kể của Ngân hàng Nhà Nước khác xa với sự ước lượng của tổ chức lượng giá đầu tư quốc tế Moody’s Investors Service giữa khoảng 10% đến 15%.


Vì tỉ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại vẫn leo thang, Ngân Hàng Nhà Nước CSVN, từ Tháng Sáu, buộc các ngân hàng gia tăng “trích lập quỹ dự phòng” để giảm thiểu rủi ro. Hệ quả là “nhanh chóng làm xấu hình ảnh chất lượng tài sản của khá đông các ngân hàng (NH) niêm yết”, theo một bài phân tích trên tờ Lao Động ngày Thứ Tư 20/8/2014.


Khác với tỉ lệ nợ xấu do Ngân Hàng Nhà Nước công bố, Moody’s cũng kể vào nợ xấu cả những món nợ khó đòi và những món nợ đặc biệt vì thật sự chúng cũng là nợ xấu.


Việc Ngân Hàng Nhà Nước buộc hệ thống ngân hàng thương mại bỏ riêng thêm tiền “lập quỹ dự phòng” rủi ro, tác động xấu lên nền kinh tế. Dù Ngân Hàng Nhà Nước loan báo cắt giảm lãi suất một số lần, nhưng mức độ tăng trưởng tín dụng chỉ được khoảng 3.5% trong nửa đầu của năm nay.


Hồi giữa năm ngoái, người ta thấy trên báo mạng VNExpress một biểu đồ thống kê của 10 ngân hàng thương mại tại Việt Nam, phần lớn đều có mức nơ xấu dưới 3%, chỉ có một ngân hàng duy nhất có tỉ lệ nợ xấu lên tới 8.8%. Nhiều phần Ngân Hàng Nhà Nước dựa vào những tỉ lệ này rồi xào nấu thành tỉ lệ nợ xấu chung cho cả hệ thống.


Không mấy ai tin vào các con số thống kê của nhà cầm quyền tại Việt Nam về bất cứ lãnh vực nào.  Trong ngành ngân hàng giới chuyên viên tin rằng khi không có các con số chính xác của nợ xấu, tỉ lệ cũng như cấu trúc của chúng, người ta không thể hiểu đúng vấn đề để đưa ra giải pháp đối phó hiệu quả.









Nợ xấu của phần lớn các ngân hàng tăng dần qua các quý. Nguồn: BCTC hợp nhất quý I, II năm 2013. (Hình: Biểu đồ thống kê VNXpress)


Theo giới chuyên gia quốc tế, một trong những nguyên nhân chính yếu của núi nợ xấu khổng lồ tại Việt Nam bắt nguồn từ các món vay đầu tư vào địa ốc. Hồi cuối những năm 2000 và những năm sau đó, đám ngân hàng thương mại quốc doanh cho các nhà đầu tư (phần lớn cũng là những đại gia quốc doanh) vay một cách dễ dàng những số tiền rất lớn, thực hiện các dự án từ xây dựng các khu gia cư cao cấp, các khu đô thị mới.


Nhà cầm quyền CSVN muốn kích thích tăng trưởng nhanh nên bơm tiền tới tấp cho các công ty quốc danh đầu tư “dàn trải” đủ mọi ngành. Từ đóng tàu, mua tàu dưới nước đến xây cất trên bộ, không thiếu thứ gì. Một công ty quốc doanh chuyên về đóng tàu, Vinashin, đã lấy tiền ngân hàng đầu tư không riêng gì địa ốc mà còn cả dự án nuôi heo.


Khi thị trường địa ốc lao dốc, hàng trăm ngàn căn nhà, chung cư xây dựng dở dang, bỏ hoang cho rêu phủ, cỏ mọc. Các con nợ không bán được các dự án xây dựng, ỳ ra không trả nợ cả vốn lẫn tiền lời, kéo theo hệ thống ngân hàng chìm ngập trong đống nợ. Riêng tập đoàn Vinashin ôm đóng nợ không trả nổi tới hơn 4 tỉ đô la.


Hồi năm 2012, một bản phúc trình của nhà cầm quyền CSVN nói rằng các tập đoàn và tổng công ty quốc doanh đã phung phí đến 1.5 tỉ đô la.


“Phần lớn những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam liên quan đến hệ thống chính trị”. Kinh tế gia Vũ Đình Anh nói với báo The Diplomat. “Giống như Trung Quốc, Việt Nam không có một hệ thống thị trường tài chính như ở Hoa Kỳ và các nước phát triển khác. Hệ quả, nền kinh tế tăng trưởng tùy thuộc vào tín dụng ngân hàng và hệ thống kinh tài quốc doanh, vì vậy dẫn đến thua lỗ. Mối quan hệ (ngân hàng) với các công ty quốc doanh là các lý do chính của khối nợ xấu (ngân hàng) tại Việt Nam”.


Theo nhận định của kinh tế gia Moody’s , các ngân hàng thương mại tại Việt Nam khó có thể trở lại mức độ phát triển bình thường, khỏe mạnh trừ khi hệ thống công ty quốc doanh kinh doanh tốt đẹp.

Theo kết luận từ cơ quan Kiểm toán của nhà cầm quyền CSVN công bố hồi Tháng 9 năm ngoái, các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam đang tồn tại nhờ vốn vay và nhờ chiếm dụng vốn. 


Kết quả kiểm toán năm 2012 cho thấy, nợ phải trả của 271 doanh nghiệp thuộc 27 tập đoàn, tổng công ty quốc doanh tương đương 70% tổng số vốn. Thậm chí nợ phải trả của một số doanh nghiệp nhà nước như: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4, Tổng công ty Xây dựng Việt Nam,…  tương đương với 90% vốn.


Các tổ chức tư vấn quốc tế thường xuyên thúc hối Hà Nội phải công khai, minh bạch các hoạt động ngân hàng nếu muốn giải quyết tận gốc vấn đề nợ xấu, giúp nền kinh tế tăng trưởng bền vững. Nhưng đến nay, người ta chỉ thấy Ngân Hàng Nhà Nước loan báo nợ xấu gia tăng qua những con số thống kê không ai biết có đúng sự thật hay không. (TN)

Tin mới cập nhật