Kalynh Ngô/Người Việt
“Anh nợ gì từ kiếp trước, mà kiếp này không được trả cho trọn vẹn trong một hình hài?”
Tôi không nhớ rõ mình đọc được câu này ở truyện ngắn nào. Chỉ biết rằng mình đã bị ấn tượng rất mạnh và vội vàng ghi lại vào sổ tay. Và đó là một truyện ngắn về cuộc đời nội tâm của người đàn ông luôn trĩu nặng ưu tư về cuộc sống thật của mình. Hơn thế, anh ray rứt khi không thể đáp trả tình yêu thuần khiết của một người con gái.
“Phải, tôi là gay!”
“Phải, tôi là les!”
Có mấy ai trong cuộc sống này dám thốt lên như thế? Cũng như có mấy ai trong cuộc sống này dám đoan chắc rằng “tôi hiểu những người thuộc thế giới thứ 3.”

(Hình minh họa: Getty Images)
|
Cho đến cả một “bà thầy bói” tự nhận rằng “tôi được Ðức Mẹ độ để phụng sự thế nhân” cũng có cái nhìn thiên vị với những người ấy. Hay có lẽ chính Chúa cũng không biết mình đã không chỉ nặn ra Adam và Eva thôi.
Ðã có rất nhiều những bài viết, những quan điểm bàn luận về một đề tài mà theo họ định nghĩa là “căn bệnh của thời đại.” Bệnh? Thế nào là bệnh? Tại sao lại là bệnh? Bệnh thì phải có thuốc chữa. Không có thuốc chữa thì không thể gọi là bệnh.
Cho nên, lesbian, homosexual, biosexual… không phải là bệnh. Ðó là cái gì? Tạm thời gọi đó là “một điểm rơi không đúng hướng.”
Có một cậu bé kia. Xinh như tranh vẽ. Da trắng, môi đỏ mọng, đôi mắt đen láy lúc nào cũng như có nước. Nếu nhìn vào cậu bé này, mọi người sẽ hiểu ngay câu nói “mụ bà nắn lộn” mà ông bà già xưa chúng ta hay nói. Còn tôi, tôi nhớ đến nhân vật Giả Bảo Ngọc của Hồng Lâu Mộng. Cậu bé đó, dám sống, dám phơi trần cái thật của mình: “Em là ‘bóng.’”
Phải, nó không phải gay, mà nó là “bóng.” Thương lắm thằng nhóc em tôi. Nó nói lên điều đó với một giọng nói kiêu hãnh, không hề có ý giấu giếm. Nhưng nhìn tận trong ánh mắt nó, vẫn còn đâu đó… một nỗi xót xa.
“Em là ‘bóng.’ Em không phải gay. Và, em cũng là con người. Một đứa con gái trong thân xác của thằng con trai. Tụi em đến với nhau chỉ để thỏa mãn nhu cầu. Em không cần tình yêu. Em cũng không muốn ràng buộc với nhau.”
“Có thật vậy không em? Nhưng đến cuối đời, em phải cần một bờ vai nương tựa.”
“Ðến lúc đó, có thể em sẽ tìm đến một trong những người đó và nói rằng em muốn chung sống.”
Cái lý luận của nó như thế đó. Nó nói, mà đôi mắt không ngừng đưa đẩy với mấy đứa con trai đi ngang (bất kể là có thuộc thế giới của nó hay không). Lâu lâu nó lại lấy thỏi son, hộp phấn ra make up lại gương mặt xinh như mộng của nó.
Nó tốt lắm. Dễ thương lắm. Nó nói thẳng nói thật. Nó ghét những kẻ hay chứng tỏ mình là trên thiên hạ, những kẻ hay ức hiếp người khác bằng quyền lực hư ảo. Nó ghét những người nhìn bề ngoài để phán xét người khác. Nó giúp cho những ai chưa dám khẳng định mình, chưa dám sống thật với mình phải giật mình nhìn lại “tôi có phải là tôi không?”
Thằng bé đó là “bóng.” Nó không phải gay. Và quan trọng hơn cả, nó là CON NGƯỜI.
Có người phụ nữ kia. Xinh đẹp. Giỏi. Có vị thế trong xã hội. Người phụ nữ ấy có một gia đình hạnh phúc với một người chồng đẹp trai, lý tưởng trong vị trí một người chồng tốt và một người cha tốt. Cô có hai đứa con ngoan ngoãn xinh xắn. Thế mà một buổi chiều kia, như một định mệnh đã định sẵn để đưa người phụ nữ đó vào một số phận mà suốt tám năm sau đó, như câu nói xưa “đồng sàng dị mộng.”
Người phụ nữ đó khắc khoải gom góp hết sức mình trong tám năm yêu và sống. Yêu là cái tình yêu kỳ lạ đã đi vào cuộc đời người đó nhẹ như sương khói nhưng cũng dữ dội như vũ bão. Sống là sống cho tròn vẹn bổn phận và nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ.
Thế nhưng, đó là một người phụ nữ thông minh. Cô ấy biết cô ấy cần gì và không thể mất gì. Cô ấy biết cách bảo vệ hạnh phúc và danh dự cho gia đình mình. Cô ấy đã chọn.
Chỉ tội nghiệp cho cái “điểm rơi” mà người phụ nữ đó đã vô tình (hay số phận) đặt xuống. Cái “điểm rơi” đó đã vĩnh viễn bị in khắc bằng một con đường “không có điểm rơi.”
Có những người làm nghệ thuật, bản lĩnh, tài năng. Họ bản lĩnh trong cuộc sống. Họ tài năng trong sáng tạo. Thế nhưng, họ dễ dàng đổ vỡ bất cứ lúc nào chỉ vì một điều “không biết mình là ai?”
Có những người không cần sự va chạm nhục dục. Ðôi khi họ chỉ cần một bờ vai để tựa đầu trong những giây phút lạc lõng.
Có những người phụ nữ, hay những người đàn ông, họ đọc được nhau bằng một tình yêu chỉ có họ mới cảm nhận được. Tình yêu đó qua những trang sách, qua câu thơ, lời nhạc. Bá Nha-Tử Kỳ ngày xưa có yêu nhau không? Có. Họ yêu nhau. Tình yêu của họ là:
“Dao cầm đập nát đau lòng phượng,
Ðàn vắng Tử Kỳ, đàn với ai?
Gió Xuân khắp mặt bao bè bạn,
Muốn kiếm tri âm, ôi khó thay!”
Ðó là tình yêu từ hai tâm hồn đồng điệu. Thế nhân muốn cho đó là tri âm, hay tri kỉ, tình bạn, hay tình yêu? Tùy. Ðối với hai người trong cuộc, họ chỉ cần biết họ tâm hồn và trái tim họ đang hướng về nhau.
Nếu như ngày xưa, Xuân Diệu đã thốt lên “Có ai định nghĩa được tình yêu,” thì phải chăng ông đã vô tình lên tiếng cảm thông cho những người ấy? Tình yêu là gì? Có phải nhất thiết tình yêu chỉ xuất hiện giữa cực âm và cực dương? Có nhất thiết một cái áo chỉ được gài chặt lại nếu nó được cài bằng cái NÚT BÓP (một cái nút lõm vào và một cái nút trồi ra)? Không! Tình yêu vô hình lắm. Nó không được cân đong đo đếm và càng không thể nhận diện qua những nguyên tắc cổ hủ.
Thằng bé đẹp như tranh ấy nói: “Chỉ cần có cảm xúc, chỉ cần mình hạnh phúc và bình yên khi bên người ấy, chỉ cần nghĩ đến người ấy và trái tim nhói đau, thì đơn giản mình đã yêu.”
Họ là lesbian. Họ là gay. Họ là CON NGƯỜI.
Xin chút cảm thông với những con người này, bằng chút hiểu biết đời thường. Họ nhạy cảm lắm. Họ là cả một vũ trụ bí ẩn mà có thể ngày xưa, Ðức Chúa trời đã phạm phải một sai lầm nào đó trong quá trình tạo ra tuyệt tác con người.