Dịch bệnh Ebola và sự nguy hiểm nên biết


Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)


Ebola Virus Disease (EVD) là bệnh do vi khuẩn Ebola, xảy ra ở người và động vật linh trưởng (loài khỉ). Bệnh phát sinh từ 2 ngày đến 3 tuần lễ sau khi nhiễm khuẩn và là một chứng bệnh rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong trung bình tới 57%.


Triệu chứng của bệnh là lên cơn sốt, viêm họng, đau bắp thịt và nhức đầu; tiếp theo là ói mửa, tiêu chảy, phát ban, suy gan và thận. Người ta có thể lầm bệnh với sốt rét, thổ tả, kiết lỵ, thương hàn, cúm và cách bệnh nhiễm trùng khác. Cuối cùng Ebola gây nên tình trạng xuất huyết cả nội và ngoại rồi người bệnh chết.









Nhân viên thuộc tổ chức Medicins Sans Frontieres (Y Sĩ Không Biên Cương) với trang phục bảo hộ, di chuyển thi hài một nạn nhân EVD ở tỉnh Kailahun, một trong hai khu vực bị dịch bệnh nặng nhất tại Liberia, Tây Phi Châu. (Hình: Carl de Suza/AFP/Getty Images)


Bệnh Ebola được khám phá lần đầu tiên năm 1976 ở Zaire, nay là Cộng Hòa Congo, 318 trường hợp nhiễm bệnh và 280 chết, 88%. Cùng năm, dịch bệnh phát triển tại Sudan làm 284 người bị bệnh và 151 người chết, 53%. Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) đóng vai trò quan trong trong nỗ lực kềm chế sự lan tràn dịch bệnh. Từ đó đến nay qua 38 năm EVD tái xuất hiện 27 lần, hầu hết ở Phi Châu; 3 lần ở Philippines, 3 lần ở Hoa Kỳ, 1 lần ở Ý nhưng không có bệnh nhân nào thiệt mạng trong tất cả 7 trường hợp này.


Sự bùng phát dịch bệnh hiện nay là nặng nề nhất trong lịch sử, bắt đầu từ tháng 12 năm 2013 ở Gueckedou, Guinea và lan tràn qua Sierra Leone, Liberia, Nigeria. Tính đến 17 tháng 8, đã có 2,127 người nhiễm bệnh trong đó 1,145 người chết, 64%.


Ebola là tên một con sông ở Zaire nơi khám phá vi khuẩn lần đầu tiên. Các nhà khoa học tìm ra 5 loại vi khuẩn trong đó 4 loại gây bệnh EVD cho người với chứng sốt xuất huyết gây tỷ lệ tử vong cao không có thuốc chữa. Những nghiên cứu chế tạo ra những loại vaccine chữa trị hãy còn mới ở trong giai đoạn đầu. Hãng bào chế Kentucky BioProcessing (KBP) ở Owensboro, Kentucky, đang nghiên cứu chế tạo một loại thuốc gọi là Zmapp, có khả năng khử hoạt tính của Ebola virus và giúp cơ thể người ta tiêu diệt vi khuẩn này.


Sản xuất bằng cây thuốc lá, không phải trồng để làm thuốc hút mà được trồng theo một phương pháp riêng trong nhà kiếng để tạo ra một loại protein đặc biệt, ZMapp chưa từng được thử nghiệm cho người nhưng chứng tỏ có nhiều triển vọng khi thử nghiệm qua động vật. Trên nguyên tắc từ xưa đến nay, loại thuốc chưa được kiểm nghiệm xác định đầy đủ như vậy không bao giờ được phép sử dụng. Nhưng do hoàn cảnh đặc biệt nguy hiểm của dịch bệnh Ebola hiện nay, tổ chức Y Tế Thế Giới WHO của Liên Hiệp Quốc nói rằng các quốc gia và cơ quan y tế có thể tự ý quyết định dùng thuốc Zmapp, tuy nhiên KPP cho biết chỉ còn một ít liều thuốc gởi sang Liberia và phải mất nhiều tháng mới có thể sản xuất được hàng loạt.


Sự lan truyền Ebola chưa được hiểu rõ nhưng người ta tin rằng do sự tiếp xúc với chất lỏng của một con vật, một người bệnh, dụng cụ y tế nhiễm trùng đặc biệt là kim và ống chích. Nhân viên y tế có đủ trang bị cần thiết cũng dễ bị lây bệnh. Lây nhiễm qua không khí không được ghi nhận trong những lần dịch bệnh trước kia, tuy nhiên có thể xảy ra do những phân tử nhỏ của nước miếng. Nước miếng của loài dơi được coi là một nguồn tự nhiên gieo rắc vi khuẩn, vì những động vật khác thường ăn tiếp các trái cây đã do chúng bỏ dở.


Cũng như với mọi loại dịch bệnh khác, để ngăn ngừa sự lây lan, phương pháp hiệu quả nhất là cách ly người bệnh, và trong trường hợp dịch tràn lan phải cách ly từng khu vực nghi ngờ có bệnh. Liberia đã cho đóng cửa các trường học trong thời gian còn dịch bệnh. Hiện nay dịch bệnh mới chỉ phát triển tại 4 nước Phi Châu, và cũng là sự may mắn khi lục địa này còn thiếu đường sá và các phương tiện giao thông nên hy vọng có thể ngăn chặn sự phát triển dịch bệnh đến các quốc gia khác.


Tuy nhiên để thực hiện hiệu quả biện pháp cách ly cũng gặp nhiều sự rắc rối. Cuối tuần vừa qua, 17 trong số 29 bệnh nhân nhiễm Ebola phải tháo chạy khỏi một trung tâm cách ly ở Liberia sau khi nơi đây bị một nhóm thanh niên tấn công, những người còn lại phải được võ trang hộ tống đem đến nơi khác. Phần lớn dân chúng thủ đô Monrovia phản đối thành lập những trung tâm cách ly, một trong những thanh niên bạo loạn nói: “Chúng tôi đã bảo là không được xây dựng trung tâm ở đây nhưng họ không nghe.” Trung tâm này vốn là một trường học được sửa chữa thành điểm cách ly để giúp đối phó với tình trạng lây lan nhanh của Ebola.


Một nhóm đặc nhiệm do chính phủ Liberia thành lập chuyên chôn cất người chết bệnh Ebola ở Liberia đang làm công việc được coi như nguy hiểm nhất thế giới trong lĩnh vực mai táng Họ phải tiếp nhận và di chuyển người chết dưới cái nắng gay gắt, và đôi khi trong sự đe dọa của dân chúng.


Với người dân, sự hiện diện của nhóm người mặc quần áo bảo hộ trắng, mang mặt nạ, không khác gì nhà mình bị đánh dấu “X” trên cửa nhà trong thời kỳ “Cái Chết Ðen” hoành hành. Nhiều gia đình nạn nhân từ chối bàn giao thi hài. Chỉ huy trưởng đội chôn cất Mark Korvayan, nói: “Chúng tôi từng bị các đám đông tấn công nhiều lần” và bây giờ cần phải được cảnh sát hộ tống.”


Ông giải thích thêm: “Các mép nối của đồ bảo vệ, bao gồm mặt nạ trắng, găng tay, áo bảo hộ, phải được dán kín bằng băng keo để bảo đảm sự cách biệt hoàn toàn khi đặt tử thi vào trong một túi nhựa rộng và chuyển lên xe tải. Chỉ riêng việc mặc đồ bảo hộ đã mất khoảng 20 phút.” Ðây là một công việc mệt mỏi dưới thời tiết nắng nóng của Liberia, các thành viên đội chôn cất phải tháo bỏ bộ đồ sau mỗi 45 phút do quá nóng.


Ðầu tháng này, tổ chức Y Tế Thế Giới WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với EVD và theo dự đoán của tổ chức Y Sĩ Không Biên Cương, dịch bệnh có thể còn kéo dài 6 tháng nữa. Mặc dầu cho đến bây giờ dịch bệnh chỉ có ở 4 nước Phi Châu nhưng tất cả các quốc gia trên thế giới đều đã thi hành những biện pháp đề phòng khi thấy sự khả nghi, kể cả việc kiểm soát hành khách từ Phi Châu tới phi trường.

Nguyễn Tấn Dũng lại hô hào chống ‘phản động’

Chuyện Vỉa Hè


Tư Ngộ/Người Việt


HÀ NỘI (NV) .- Đến hẹn lại lên. Báo chí chính thống nhà nước CSVN loan tin ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh cho ngành công an thẳng tay bóp cổ các tổ chức “phản động” từ trứng nước.








Các tổ chức xã hội dân sự độc lập họp hôm 5/8/2014 tại Sài Gòn. (Hình: MLBVN)


“Các đồng chí phải làm thật tốt, dứt khoát không để nhen nhóm hình thành tổ chức chống đối phá hoại đất nước”. Báo điện tử VietnamNet dẫn lời ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh trong buổi lễ ở Hà Nội “kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống CAND, đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể, cá nhân”.


Đây không phải là lần đầu tiên, mà suốt từ nhiều năm qua, ông thủ tướng hay các lãnh tụ CSVN khác hô hào lẫn nhau, thúc giục nhau, ra lệnh cho nhau đàn áp thẳng tay các cá nhân hay tổ chức gọi là “cơ hội chính trị”, “phản động”, “ tay sai các thế lực thù địch” ở trong nước.


Lời ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị cho các lãnh đạo lực lượng Công An sau khi ông gặp đại tướng chủ tịch Liên quân Hoa Kỳ một ngày trước đó. Vài ngày trước thì ông gặp mặt một số nghị sĩ Hoa Kỳ. Những vấn đề được đề cập từ Hiệp định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương cứu Việt Nam về kinh tế, đến gỡ bỏ lệnh cấm vận bán võ khí sát thương bị cột vào vấn đề nhân quyền.


Trong cuộc họp báo ở Hà Nội, nghị sĩ McCain cho rằng CSVN có một vài tiến bộ nhân quyền.

Đại tướng Martin Dempsey cũng như nghị sĩ John McCain nói về lộ trình để Mỹ gỡ bỏ từ từ hay từng phần lệnh cấm vận võ khí sát thương cho Việt Nam trong một tương lai gần, cho người ta ít suy nghĩ về những lời ông Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh cho đám thuộc cấp trong ngành công an.


Chưa bao giờ đề tài này được dồn dập đề cập nhất trong lúc này cho người ta cái cảm tưởng là mối quan hệ giữa hai kẻ cựu thù đang bước sang một ngã rẽ mới. Trước những “tin vui” như thế, một số người có thể hy vọng rằng, vì áp lực từ Mỹ, Hà Nội sắp trả tự do cho một số nhà đấu tranh dân chủ. 


Tuy nhiên, khi thấy ông Dũng dặn dò thuộc cấp công an “dứt khoát không để nhen nhóm hình thành tổ chức chống đối phá hoại đất nước”, khiến người ta nghĩ ngay là chế độ này vẫn chỉ muốn duy trì lấy chế độ độc tài đảng trị hiện nay, hầu tiếp tục chia nhau đục khoét. Không có nới lỏng nhân quyền gì cả.


Những tổ chức dân sự độc lập được thành lập thời gian gần đây đều bị chế độ Hà Nội coi là bất hợp pháp, trong khi phía người dân tin rằng quyền lập hội, quyền phát biểu, thông tin, quyền biểu tình là những quyền tự do căn bản được chính bản Hiến pháp của chế độ công nhận.


Công an sẽ tiếp tục ngăn chặn các cuộc họp của họ, khủng bố các người tham gia có tổ chức đó bằng nhiều cách. Cấm ra khỏi nhà, gọi đi thẩm vấn đe dọa, mượn một cớ gì đó để bắt giam, giả danh côn đồ đánh đập, gây tai nạn xe cộ, đã từng xảy ra với rất nhiều người tham gia các hoạt động vận động dân chủ hóa Việt Nam.


Lời dặn dò công an của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng là lời bắn tiếng cho những ai chống đối chế độ độc tài tham nhũng thối nát tại Việt Nam rằng “đừng tưởng Mỹ bãi bỏ cấm vận võ khi sát thương mà múa may tự do đâu nhá!”
 
Trong chế độ CSVN, nếu không muốn bị tù đày hay công an của chế độ khủng bố, người ta phải làm giống cừu ngoan ngoãn. Hoặc người ta muốn làm gì, phải theo hiệu lệnh giật dây như những con rối và phải có lợi cho chế độ. Nếu không, sẽ bị chụp lên đầu cái mũ “phản động”.


Ít nhất đã có 16 tổ chức xã hội dân sự đã được thành lập. Tất cả đều không nằm trong cái dù “Mặt trận tổ quốc” của đảng CSVN và cũng không do các đảng viên cầm đầu.


Liệu chỉ thị của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có phải là phát pháo lệnh mở màn cho những đợt đàn áp các tổ chức xã hội dân sự độc lập trong những ngày tới đây? (TN)

Con gái Đại tướng Cao Văn Viên nói về cuộc chiến Việt Nam


* “Cần phải nói về cuộc chiến theo cái nhìn của người Việt!”

Hà Giang/Người Việt

LTS: Tác giả Lan Cao là một trong số những người Mỹ gốc Việt viết sách tiếng Anh hiếm hoi được những nhà xuất bản có tiếng của Hoa Kỳ chọn in. Bà tên thật là Cao Thị Phương Lan, ái nữ của cố đại tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham Mưu Trưởng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tác giả Lan Cao vừa được Viking Penguin phát hành cuốn sách thứ hai, có tên ‘The Lotus and the Storm’ (Hoa Sen và Bão Tố) sau khi xuất bản cuốn ‘Monkey Bridge’ (Cầu Khỉ) rất thành công vào năm 1997. Tuy là một nhà văn, Lan Cao lại theo đuổi ngành luật. Tốt nghiệp Yale Law School, và sau một thời gian hành nghề luật tại New York, bà chuyển qua dạy học và hiện nay là giáo sư giảng dạy môn luật kinh tế quốc tế tại Chapman University. Trong một lần đến thăm nhật báo Người Việt, tác giả Lan Cao dành cho ký giả Hà Giang một cuộc phỏng vấn về tác phẩm “The Lotus and the Storm,” trong đó đề cập đến chiến tranh Việt Nam.

***

Bìa trước của tác phẩm The Lotus and the Storm của tác giả Lan Cao, sắp được ra mắt ở Barnes & Noble, ngày 24 tháng Tám. (Hình: Tác giả cung cấp)

Hà Giang (NV): Là một nhà văn với những tác phẩm được một nhà xuất bản có tiếng của Hoa Kỳ phát hành, một điều không dễ đạt được, nhưng bà lại theo ngành luật. Vậy trong hai con người, nhà văn và giáo sư đại học, đâu là con người thật hơn của tác giả Lan Cao?

Lan Cao: Hai phía, luật pháp và viết văn, đều quan trọng với cuộc sống và tâm hồn của tôi. Đến từ một nước có nhiều chiến tranh, tôi nghĩ đi ngành luật rất là quan trọng, vì luật pháp cho chúng ta giải quyết những xung đột với nhau, có một chỗ, trước tòa, để hai bên có thể nói với nhau một cách hòa bình.

Với việc dạy luật tôi cũng rất thích là bởi vì khi mình vào một lớp dạy luật, mình dậy xong là xong, và mình biết ngay là mình có thành công với học sinh của mình không, có làm cho học sinh hiểu được mình muốn giảng dạy không.

Trái lại, viết sách là một việc rất cô đơn, mình làm một mình mình. Những chuyện mình viết là mình không muốn suy nghĩ trong cái bận rộn trong công việc hàng ngày. Những chuyện tôi muốn viết toàn là những chuyện chiến tranh, mình muốn đối diện với những chuyện màu đen trong tâm hồn của mình, thì mình mới vào thế giới viết sách.

Có thể nói luật pháp với tôi là trên bờ, là mặt nước, còn viết là sự luân lưu của dòng nước, những gì mình suy nghĩ, mình băn khoăn mình muốn viết ra để cho mình hiểu hơn, thì mình viết.

Cuốn sách The Lotus and the Storm (Hoa Sen và Bão Tố) này, tôi phải viết mười năm mới xong, mà trong thời gian viết mình rất bận rộn, cực nhọc, đâu có vui gì, nhưng vẫn phải viết.

NV: Tác phẩm đầu tay của bà, cuốn Monkey Bridge (Cầu Khỉ) sau khi ra đời đã thành công ngay, được nhiều người khen ngợi. Nhưng tại sao phải 17 năm sau, mới có lý do gì, động cơ gì khiến bà viết thêm một cuốn sách nữa?

Lan Cao: Khi viết cuốn ‘Monkey Bridge’ thì tôi đang dạy ở New York, xong rồi chuyển qua dạy ở trường đại học khác ở Virginia. Lúc đó tôi chưa được làm giáo sư dạy toàn thời gian ở trường, nên rất bận rộn tập trung cho việc đạt được “tenure.” Rồi sau đó có con, phải bận rộn với trách nhiệm gia đình, nên tôi không có thì giờ để viết gì nữa.

Năm 2005, chiến tranh Iraq bắt đầu căng thẳng, lúc đó mọi đài truyền hình, mọi tờ báo ở Mỹ đều nói “lại thêm một chiến tranh Việt Nam,” rồi cho là không khéo Mỹ lại sa lầy ở Iraq như đã mắc kẹt ở Việt Nam, và chê người Iraq cũng như từng chê Việt Nam là bê bối, không biết làm gì hết, quân đội Mỹ kéo vào rồi làm thế nào đây.

Việc Mỹ có nên vào cuộc trong chiến tranh Việt Nam không, không phải là điều tôi muốn nói trong cuốn sách, nhưng nếu đã vào rồi, thì phải có một trách nhiệm với nước đó, với dân tộc đó. Chứ không phải là khi nghĩ họ không cần dính líu gì tới mình nữa, thì bỏ đi, muốn vào thì vào, muốn đi thì đi.

Tôi nghĩ là một cường quốc không nên làm như vậy. Cũng như là nhiều người Iraq họ hợp tác với Mỹ, gia đình họ, cuộc sống họ, đất nước họ tin cậy và tùy thuộc vào sự hợp tác đó, họ đâu có thể phủi tay bỏ mặc, vì khó khăn quá. Những hình ảnh đó trên truyền hình nó làm cho tôi suy nghĩ và nhớ lại những gì xẩy ra cho đất nước Việt Nam mình trước 1975, và tủi thân, rồi tự nhiên những xúc động đó thúc đẩy mình, làm cho mình muốn viết.

NV: Có vẻ như theo lời tác giả, thì cuốn The Lotus and the Storm của bà giống như một lời trách Hoa Kỳ trong việc dính vào chiến tranh Việt Nam, làm cho cuộc chiến leo thang, rồi bỏ đi mà không làm hết bổn phận với người đồng minh đã gắn bó với mình?

Lan Cao: Vâng, đúng như vậy. Nếu mình nói về lịch sử thì ai cũng hiểu là không một nước nào có thể dính líu tới nước nào mãi mãi, và một lúc nào đó, cũng phải ra đi, nhưng mà cái cách ra đi cũng là quan trọng.

Thí dụ như hiện giờ Hoa Kỳ vẫn còn giúp Nam Hàn, vẫn có lính ở những nước khác. Sau năm 1973, Hoa Kỳ muốn ra đi, họ vẫn có thể ra đi và vẫn có thể ủng hộ mình được, như họ đã cam kết trong hiệp định Paris năm 1973.

Nhưng họ đã không làm như vậy, thành ra nước của mình mới bị sụp đổ khi mà chiến tranh đã leo thang mà không có đạn dược, không có gì hết. Và sau khi bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa (NVCH) như vậy họ, những cây bút phải tìm cách giải thích tại sao bằng cách viết sách, viết lịch sử.

Lịch sử nó cũng như là truyện là tiểu thuyết, và trong trường hợp chiến tranh Việt Nam, những người Mỹ viết truyện chỉ là để chứng tỏ là hành động của Mỹ là đúng, còn VNCH là sai, là không đáng được họ giúp nữa, cho nên miền Nam Việt Nam mới bị sụp đổ lẹ như vậy. Từ xưa đến giờ đa số sách về chiến tranh Việt Nam là chỉ do họ (tác giả Mỹ) viết thôi, còn người mình thì ít ai viết, cho nên tôi muốn viết sách để thay đổi điều đó một chút.

NV: Tác giả Lan Cao có thể tóm tắt sơ lược nội dung của cuốn ‘The Lotus and the Storm’ và nói về những nhân vật chính trong cuốn sách này không?

Lan Cao: Cuốn sách này có hai nhân vật chính, một người đàn ông tên Minh, hồi xưa là lính nhẩy dù trong quân lực VNCH, và con gái của ông tên Mai, họ ở tiểu bang Virginia. Nhân vật người lính dĩ nhiên kể rất nhiều về đời lính của họ. Trong sách tôi nói đến tất cả những biến cố lớn trong lịch sử Việt Nam, chẳng hạn năm 1963, năm mà Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị đảo chánh, rồi năm 1965, lúc có nhiều lính Mỹ đến Việt Nam, rồi Tết Mậu Thân năm 1968, rồi 1973 với hiệp định Paris, rồi 1975 mất nước, và 1978 với những người vượt biên…

Tất cả những biến cố rất quan trọng này đối với cộng đồng Việt Nam chúng ta, tôi viết với quan điểm của một người lính VNCH, vì hồi xưa đến giờ điều này chưa có trong những nhà xuất bản của Mỹ. Những ngày đó từ trước đến giờ toàn là do những người viết lịch sử của Mỹ viết từ quan điểm của người (lính) Mỹ.

Còn chuyện của cô bé Mai, là tôi viết về những lịch sử riêng của Việt Nam, không dính gì về chiến tranh Việt Nam từ năm 1945 đến 1975. Qua nhân vật Mai tôi viết về thức ăn Việt Nam, văn hóa Việt Nam, nhạc Việt Nam, một đời sống bình thường của một người dân. Nói tóm lại, cuốn ‘The Lotus and the Storm,’ có hai câu chuyện, một câu chuyện chiến tranh và một câu chuyện của một người dân bình thường, giống như một người dân của một nước bình nào khác.

NV: Như vậy có phải nhân vật Mai chính là tác giả Lan Cao, và nhân vật Minh, người lính quân lực VNCH, là hình ảnh của thân phụ bà, cố đại tướng Cao Văn Viên không?

Lan Cao: Vâng, có chút chút ạ. Phần đông tác giả khi họ viết sách thì bao giờ cũng có một chút về cuộc đời của họ, nếu không là của họ, thì cũng là của người thân. Đúng rồi, chuyện của nhân vật Mai thì hơi dính vào cuộc đời của tôi, và chuyện của người lính thì có một chút, và dựa vào cuộc đời của ba tôi.

NV: Ngoài việc kể lại những đau thương do chiến tranh gây ra, mục đích chính của bà khi viết ‘The Lotus and the Storm’ về chiến tranh Việt Nam là gì, và làm sao để bà đo lường sự thành công của cuốn sách?

Lan Cao: Tôi muốn cho người Mỹ họ hiểu là những truyện, những sách họ viết không phải là những điều duy nhất, những quan điểm duy nhất mà thế giới được biết về Việt Nam và cuộc chiến Việt Nam, mà người Việt Nam có một cái nhìn khác.

Những tác giả Mỹ khi họ muốn viết về chiến tranh Việt Nam, họ chỉ phỏng vấn những người lính của họ, rồi họ đi về Việt Nam họ phỏng vấn người lính của Hà Nội, họ không hỏi gì, không để ý gì đến cộng đồng cả triệu người Việt Nam ngay ở nước Mỹ đây.

Mục đích của tôi là để cho thấy người Việt Nam là một dân tộc có danh dự, và mình là một cộng đồng đã đóng góp rất nhiều cho nước Mỹ. Để cho họ thấy là những người đã di cư qua nước này, tuy là đã thành người Mỹ, nhưng mà vẫn có riêng một lịch sử vinh dự ở đây. Người Việt mình phải có tiếng nói của chính mình ở xã hội này, mình không thể chỉ để người ta nói về mình, mà chính mình phải nói ra.

Bìa sau của tác phẩm The Lotus and the Storm của tác giả Lan Cao, sắp được ra mắt ở Barnes & Noble. (Hình: tác giả cung cấp)

NV: Sách vừa được phát hành vào ngày 14 tháng Tám, dự tính của bà để giới thiệu tác phẩm ‘The Lotus and the Storm’ đến cộng đồng người Việt như thế nào, thưa bà?

Lan Cao: Cuốn Monkey Bridge (Cầu Khỉ) đã được cộng đồng người Việt rất ủng hộ. Những nhà xuất bản Mỹ họ kỳ vọng là khi xuất bản một cuốn sách về Việt Nam, nhất là do một người Việt viết, thì chắc chắn là có nhiều người Việt Nam muốn đọc, vì rất đông người Việt mình ở đây. Còn nếu người Việt mình không ai mua sách hết thì họ sẽ nghĩ là kỳ sau không xuất bản sách của người Việt viết nữa, vì cộng đồng của mình không ủng hộ. Hy vọng cuốn sách này cũng được cộng đồng mình ủng hộ, nhất là so với cuốn Monkey Bridge, cuốn này tập trung vào chiến tranh Việt Nam, vì nhân vật chính là một người lính VNCH, tả về chiến tranh Việt Nam qua cái nhìn của họ.

NV: Nhà xuất bản Viking Penguin có tổ chức những buổi đọc sách để giới thiệu tác phẩm ‘The Lotus and the Storm’ đến độc giả ở quanh đây, bà có thể nói về những buổi giới thiệu sách này không?

Lan Cao: Vâng tôi rất may mắn được nhà xuất bản ủng hộ, nên họ tổ chức nhiều buổi ra mắt sách khắp nơi. Tại những buổi này, tôi sẽ đọc một số chương, ký tên lên sách, và trả lời câu hỏi của độc giả. Riêng ở những vùng gần Little Saigon, thì có ba buổi giới thiệu sách:

* Thứ Năm này, ngày 21 tháng Tám, lúc 7PM, tại Pages Bookstore, ở 904 Manhattan Avenue, Manhattan Beach.

* Chủ Nhật ngày 24 tháng Tám, lúc 3PM, tại Barnes & Noble, ở 7881 Edinger, Huntington Beach (trong Bella Terra Shopping Center)

* Thứ Ba ngày 2 tháng Chín, lúc 7:30PM, tại Skylight Book, ở 1818 North Vermont Avenue, Los Angeles.

Đặc biệt buổi ra mắt tại Huntington Beach vào Chủ Nhật, 24 tháng Tám này, có sự hỗ trợ của tổ chức VAALA.

NV: Cảm ơn tác giả Lan Cao đã dành thì giờ cho cuộc phỏng vấn, và chúc những buổi ra mắt sách được nhiều độc giả người Việt tham dự.

______

Liên lạc tác giả: [email protected]

Độc giả muốn mua sách có thể mua online tại amazon.com hay barnesandnoble.com hoặc ở bất cứ tiệm sách nào.

 

 

 

‘Job Mail Scam’ chiêu lừa đảo những người đang tìm việc

 


Kalynh Ngô/Người Việt


RIVERSIDE, Calif (NV) – Kẻ gian xâm nhập vào trang mạng tìm việc của chính phủ Hoa Kỳ (www.CalJobs.ca.gov) dưới hình thức gọi là ‘Job Mail Scam’ để ăn cắp thông tin cá nhân và sau đó giả dạng nhà tuyển dụng để lừa đảo những người đang tìm việc. Một người gốc Việt đã tinh ý phát hiện ra trò lừa đảo này khi anh ghi danh tìm việc.










Nội dung tin nhắn mời phỏng vấn. (Hình: J.H cung cấp)


“Tôi đang bị một người giả mạo là của công ty Mckinsey (www.mckinsey.com) liên lạc qua resume từ ‘CalJobs.ca.gov’ của tôi rồi cho tôi một việc làm tại nhà. Sau đó họ gởi check giả cho tôi $,1900 nói deposit vào ‘bank account.’ Họ nói tôi lấy tiền đó (chưa cash) mua software để làm việc. Họ yêu cầu tôi gởi tiền qua Western Union. Tôi không bị gạt nhưng không muốn người khác bị lường gạt.”


Anh Johnathan Hoàng (Thắng), cư dân của Riverside, California, người mau chóng nhận ra cách lường gạt mà theo anh là “rất chuyên nghiệp và tinh vi,” nói với nhật báo Người Việt.


* Một cuộc phỏng vấn chuyên nghiệp.


Theo lời anh Thắng, để hỗ trợ cho hồ sơ ghi danh học PhD của mình, anh cần phải nôp resume, một loại “lý lịch công việc” chứng minh người học đã qua kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp. Đó là lý do anh vào trang ‘CalJobs.ca.gov’ bằng account của mình để tìm và cập nhật nội dung resume. Chỉ cần sang ngày hôm sau, anh Thắng nhận được ngay tin nhắn từ Vanessa Brooks, một người tự xưng là nhân viên của bộ phận tuyển dụng của công ty Mckinsey & Company.


Anh Thắng được người này cho biết là resume của anh đã được “người đứng đầu bộ phận tuyển dụng của công ty tuyển chọn cho vị trí ‘online job’ và làm việc tại nhà.”


Vẫn bằng cách trao đổi qua tin nhắn, bà Brooks đề nghị anh Thắng thực hiện cuộc phỏng vấn online, bằng yahoo messenger.


Là một người có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành kỹ thuật viễn thông, và cũng từng là người đứng ra đảm trách vi trí tuyển dụng nhân sự, anh Thắng không cảm thấy ngạc nhiên với cách phỏng vấn này. Anh nhanh chóng nhận lời vì nghĩ rằng “làm việc tại nhà sẽ thuận lợi cho việc chăm sóc gia đình.”


Cuộc phỏng vấn diễn ra ngay sau đó thông qua yahoo messenger.










Cuộc phỏng vấn chuyên nghiệp qua yahoo messenger giữa bà Vanessa Brooks và Johnathan Hoàng. (Hình: Johnathan Hoàng cung cấp)


“Rất chuyên nghiệp. Bà ta đặt ra những câu hỏi về chuyên môn của tôi, kinh nghiệm làm việc, những phần mềm nào tôi có thể dùng. Sau đó bà ta đề cập đến lợi nhuận, lương bổng. Tôi không có một chút nghi ngờ gì cả,” anh Thắng kể lại về nội dung cuộc phỏng vấn.


Kết thúc buổi phỏng vấn trực tuyến là niềm vui nhận được việc làm như mong muốn (về lương bổng và cả thời gian làm việc thuận tiện), và anh “chia sẻ ngay với vợ mình về điều này trong buổi chiều hôm đó.”










Tấm check được ký từ Philadelphia, và gửi từ Florida. (Hình: J.H cung cấp)


Tám giờ sáng của ngày kế tiếp là cái hẹn do bà Brooks đưa ra, vẫn trên yahoo messenger để “nói chi tiết về cách thức làm việc và chuẩn bị những gì cần thiết cho công việc tại nhà.”
 
Theo lời bà Brooks, công ty Mckinsey & Company sẽ cung cấp tất cả, từ máy tính xách tay cho đến phần mềm chuyên nghiệp cần sử dụng cho quá trình làm việc. Và cũng trong sáng hôm đó, bà Brooks cho biết “công ty đã gửi cho anh Thắng một cái check trị giá 1,900 đôla để mua những phần mềm đó.”


Đồng thời, bà Brooks đưa cho anh Thắng mã số gửi hàng để theo dõi ngày nhận được, không quên kèm theo lời nhắn “khi nhận được thì gửi ngay vào ngân hàng.”


“Những phần mềm đó bắt buộc phải được mua từ một công ty là đối tác lâu năm với Mckinsey & Company,” anh Thắng cho biết bà Brooks đã trả lời như thế khi anh hỏi “có thể mua từ nơi khác hay không?”


Từ lúc này, anh Thắng cho biết mình đã có “cảm giác hơi lạ”. Vì “theo mình hiểu, sau khi tuyển được nhân viên phù hợp với vị trí công ty mình cần, việc đầu tiên là tiến hành giấy tờ cần thiết giữa công ty và nhân viên đó. Chứ không phải là gửi ngay cái ngân phiếu và bắt mình phải theo sát thời gian nhận được.”


* Nghi ngờ


Cho đến khi nhận tấm ngân phiếu, sự nghi ngờ của anh càng nhiều hơn.


“Tôi nhận thấy ngân phiếu này in không được đẹp. Khi tôi kiểm tra mã số của tấm ngân phiếu thì thấy được gửi từ Philadelphia, 19176. Phong bì đựng ngân phiếu thì gửi từ Chatern View, Florida. Và phần mềm mà bà ta yêu cầu phải mua từ một người tên Julie ở San Diego.” anh Thắng giải thích sự nghi ngờ của mình.


“Vì đã có nghi ngờ nên tôi không gửi ngân phiếu đó vào tài khoản của mình. Tôi cũng đã có nghe nói về ‘Job Scam’ nên có ý định tìm hiểu về nó,” anh nói.


‘Job Scam’ là cách thức làm các email giả tạo để từ đó ăn cắp các thông tin cá nhân của người sử dụng email trên internet, và qua đó lừa đảo các nạn nhân.


Sau khi cho bà Brooks biết ngân hàng cần 10 ngày để có thể “cash out,” anh Thắng nhận được yêu cầu từ người tuyển dụng là “cần phải mua phần mềm làm việc ngay vì công việc phải được bắt đầu Thứ Hai đầu tuần.”


“Lúc đó, tôi đề nghị lần nữa là sẽ tự mua phần mềm ở chỗ mình biết, nhưng bà ta vẫn không đồng ý,” anh nói. “ Bà ta muốn tôi dùng tiền của mình mua trước bằng cách trả qua dịch vụ chuyển tiền Western Union. Tôi cố ý kéo dài thời gian trao đổi để xem có biết được thêm gì khác không. Và đồng thời, tôi  tìm hiểu về những trường hợp Jobs Scam.”










Nội dung cuộc nói chuyện về việc chuyển tiền qua Western Union. (Hình: J.H cung cấp)


Là người có kinh nghiệm làm việc lâu năm ở Mỹ, không khó khăn để anh Thắng tìm câu trả lời cho sự nghi ngờ của mình. Bằng vài “research” trên mạng internet, anh tìm ra được cách đây năm tháng, ở Sacramento, chương trình “Call Kurtis” của đài truyền hình CBS13 đã điều tra ra một trường hợp ‘Job Scam’ với cách thức lừa đảo hoàn toàn giống với trường hợp của mình.


* Chỉ sau hai phút tạo tài khoản sẽ tìm được 1 triệu 400 ngàn hồ sơ của người tìm việc.


Xuất hiện trong chương trình Call Kurits với tư cách là nạn nhân của ‘Job Scam,’ cô Tina từ Lodi cho biết cô nhận được công việc thông qua một email từ tài khoản trên CalJOBS. Tina xác nhận rằng tuy cô nghe rất nhiều về ‘job scams’ nhưng “điều làm tôi tin tưởng đó là tôi được tuyển dụng từ một trang mạng của chính phủ.”


Vẫn bằng hình thức phỏng vấn qua yahoo messenger, Tina đã nhận công việc và làm được một tuần. Cô vẫn được trả lương đúng như sự thỏa thuận là $1,900. Thế nhưng, diễn biến sau đó chính là những gì Johnathan Hoàng gặp phải. Và số tiền cô bị mất là $1,600.


Bà Loree Levy, phát ngôn viên của Sở Thất nghiệp (Employment Development Department, viết tắt là EDD) cho biết khi người tìm việc tạo một tài khoản trên CalJOBS, họ bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân bao gồm cả mã số thuế thất nghiệp (Unemployment Insurance Tax Identification Number.)


Trả lời ông Kurtis, bà Levy cho biết bà không hiểu vì sao họ (scammer) có thể tạo ra được mã số của người tìm việc. Tuy nhiên, bà nghĩ rằng “nó không đơn giản để có thể thâm nhập vào trang mạng CalJOBS.”


Ông Kurtis Ming, người phụ trách chương trình Call Kurtis, và người đồng sự của mình thực hiện cuộc điều tra trên trang mạng CalJOBS bằng cách giả làm người tuyển dụng. Chỉ cần ba phút, họ tạo ra được mộc account và mật mã được bảo vệ bởi trang CalJOBS, một trang mạng được quản lý bởi EDD.


Hai phút sau đó, không cần đến mã số thuế như bà Levy đã nói, đài CBS13 đã thành công trong việc tìm ra hàng loạt những trang cá nhân của người tìm việc, bao gồm tên, họ, địa chỉ, số điện thoại, quá trình làm việc và mức lương yêu cầu.
 
“Không thể tin được!” Đó là phản ứng của ông Jerry Hill, Thượng Nghị sĩ bang California khi tận mắt nhìn thấy những gì ông Kurtis và đồng sự của mình tìm ra.


Ngay cả khi chính ông Jerry Hill thử tạo ra một “công ty ma” với tên “We Will Defraud You”, ông vẫn có thể lấy cắp được gần 1 triệu 400 hồ sơ của người tìm việc.


Công ty McKinsey & Comapany nói gì?


McKinsey là một công ty kỹ thuật số có từ năm 1926 và hiện tại có trụ sở ở khắp các nước trên thế giới. Nhật báo Người Việt liên lạc trực tiếp với McKinsey & Company thì được bà Elizabeth Stephenson, đại diện cho McKinsey, trụ sở Los Angeles cho biết: “Chúng tôi biết và có nghe về vấn đề này. Nhưng chúng tôi không có cách ngăn chặn. Điều này nằm ngoài khả năng của công ty. Đây là vấn đề của chính phủ.”


***
Johnathan Thắng Hoàng, người may mắn không trở thành nạn nhân của cách lừa đảo rất tinh vi này cho biết: “Tôi bàng hoàng vì chiêu thức quá chuyên nghiệp và tinh vi. CalJOBS là một trang mạng của chính phủ. Rất nhiều người đang xin tiền trợ cấp thất nghiệp phải sử dụng đến trang web này. Vì để có được tiền trợ cấp, mình phải chứng minh là mình có hồ sơ xin việc trên trang CalJOBS. Nếu có một công ty từ CalJOBS tuyển dụng mình, mà mình không làm, thì mình sẽ bị mất credit. Đây là lý do tôi tin sẽ có nhiều người nhẹ dạ dễ dàng bị mất tiền. Tôi không muốn cộng đồng của mình bị lừa khi gặp phải những trường hợp này.”



Liên lạc tác giả: [email protected]

Mỹ: Nuôi con tới tuổi trưởng thành tốn $245,000


WASHINGTON (AP)
Một thống kê mới nhất của Bộ Nông Nghiệp cho thấy, chi phí một gia đình trung lưu nuôi một đứa con cho đến 18 tuổi tăng đến hơn $245,000, tức cao hơn năm trước 1.8%.

Nếu ở miền Ðông Bắc Hoa Kỳ thì con số biểu thị cho gánh nặng này lại còn lớn hơn nữa, chưa kể đến tiền học đại học nếu con em tiếp tục sống chung dưới mái nhà cha mẹ sau tuổi 17.



Tại một khu vực bán đồ cho trẻ sơ sinh của Wal-Mart. Hình minh họa. (Hình: AP Photo/Sarah Bentham)

Việc lo nơi ăn chốn ở chiếm hết 30% tổng chi phí, kế đến là tiền săn sóc và giáo dục, chiếm 18%, tiền nuôi ăn (16%), di chuyển (14%).

Tổng chi phí cao nhất nếu ở vùng Ðông Bắc Mỹ là $282,480.

Nghiên cứu này bắt đầu được thực hiện vào năm 1960, năm mà tiền nuôi một đứa con cho đến tuổi trưởng thành tốn vào khoảng $25,230, tương đương với $198,560 tính theo thời giá của năm 2013.

Sau khi điều chỉnh theo mức lạm phát, báo cáo nhận thấy, một đứa trẻ ra đời năm ngoái thì trong tương lai một gia đình trung lưu phải tốn tổng cộng $304,480 để nuôi đến tuổi trưởng thành.

Chi phí về chỗ ở vẫn còn là chi phí lớn nhất trong tổng chi phí như hồi thập niên 1960, mặc dù ngày nay chi phí như săn sóc trẻ có thể xem như không đáng kể.

Tuy nhiên chi phí nuôi dưỡng trẻ giảm một khi một gia đình có nhiều con. Gia đình với ba con trở lên sẽ chi 22% ít hơn so với gia đình hai con.

Lý do với đông con, chúng sẽ ở chung phòng, chung đồ chơi, và thực phẩm thì mua sỉ với số lượng lớn, thường là rẻ hơn mua lẻ. (TP)

Trung học Nguyễn Trường Tộ Vĩnh Long hội ngộ


Nguyên Huy/Người Việt


WESTMINSTER (NV)
Cựu học sinh trung học Nguyễn Trường Tộ (NTT) Vĩnh Long sẽ có cuộc hội ngộ toàn thế giới kỳ III tại San Jose, Bắc California vào ba ngày liền, 22, 23 và 24 Tháng Tám.

Hội ngộ lần thứ nhất được tổ chức tại Nam California, lần thứ hai tại Texas và nay tại San Jose.

Theo ông Mai Thế Nghĩa, đại diện Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Nguyễn Trường Tộ tại Nam California cho biết, ngày 22 ban tổ chức sẽ tiếp đón các đồng môn Nguyễn Trường Tộ từ khắp nơi về tham dự tới khách sạn Caravelle cư ngụ. Ngày Thứ Hai 23 là Tiền Hội Ngộ tại tư gia của một cựu học sinh NTT, Ðào Lê Minh Dung. Ngày thứ ba là ngày Hội Ngộ Chính, diễn ra lúc 11 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều tại nhà hàng Grand Fortune trên đường Monterey, San Jose.



Các cựu nam nữ giáo sư và học sinh Nguyễn Trường Tộ trong lần họp mặt toàn thế giới thứ hai. (Hình: Trang Nhà Nguyễn Trường Tộ)

Ông Nghĩa cũng cho biết ban tổ chức còn dự trù một cuộc du ngoạn thành phố San Francisco, cầu Golden Gate nổi tiếng thế giới vào ngày sau đó, Thứ Hai, 25 Tháng Tám.

Ông Nghĩa cũng cho biết: “Năm mươi năm tản lạc, nay thì ai nấy đều đã trên dưới 70, nên chúng tôi rất tha thiết được gặp lại nhau. Một lần không đủ, hai lần vẫn chưa đủ và có lẽ còn nhiều lần nữa. Mỗi lần là một nơi để chúng tôi có thể có dịp hội ngộ được rộng rãi hơn.”

Bà Hội Trưởng Nguyễn Thị Nhiều hiện cư ngụ tại Arizona vào lần hội ngộ trước cũng cho biết, với rất nhiều cố gắng, anh chị em cựu học sinh NTT đã tổ chức được những cuộc hội ngộ toàn thế giới như thế này, có người ở Âu Châu, có người ở Canada, cả Úc Châu nữa. Ở Hoa Kỳ thì nhiều người ở những tiểu bang xa cũng đã về tham dự.

Lần đại hội này, theo ông Nghĩa cho biết thì ban tổ chức đã có được danh sách khá đông các cựu học sinh từ các nơi xa cho biết sẽ về tham dự như ở Anh, Pháp, Ðức, Bỉ (Âu Châu), Canada, Australia, và New Zealand…

Ðiều này có thể nhận thấy được ngay khi được hội tặng hai cuốn đặc san với hai chủ đề đọc lên là thấy rưng rưng vùng kỷ niệm. Chủ đề của đặc san 2013 là “Một Thời Ðể Nhớ” và năm nay 2014, chủ đề Ðặc San là “Một Thời Ly Hương.”

Hơn 400 trang khổ sách, đặc san “Một Thời Ly Hương” của cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ nói lên gần trọn sự da diết nỗi nhớ về quê cha đất tổ, gián tiếp nhắc nhở đến đất nước hiện đang bị cai trị bởi những người cộng sản đã bán đất nhượng biển cho tham vọng bành trước của Trung Cộng.

Hơn 80 bài viết từ biên khảo cho đến văn thơ họa nhạc của hơn 50 tác giả là những cựu giáo sư, học sinh Nguyễn trường Tộ, đã làm nổi bật nỗi day dứt “Nơi Nào Là Quê Hương” khi chúng ta tự hỏi. Quê hương là miền Bắc xa vời của những người dân di cư 1954 hay là miền nam trước 1975 dưới các thời Ðệ I và đệ II Cộng Hòa của những người di tản 1975 hay là Cali, San jose, Texas, W.D.C, Paris, Montreal, Sydney… của thế hệ “gốc Việt.”

Có bài viết nhắc đến lời thơ trong một bản nhạc nhiều người vẫn vô tình ca hát “Quê hương là chùm khế ngọt” nhưng khi về thăm lại quê hương lại phải đặt ngay một vế bổ túc cho trọn nghĩa, “khế ngày nay trên quê hương tiếc thay không còn ngọt nữa.”

Ðặc san của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh NTT phải nói là một thành công của sự tập hợp, đoàn kết vì nó đã kết tụ được rất nhiều người ở khắp các miền đất di tản góp tiếng nói lại trong một diễn đàn chung.

Trung học Nguyễn Trường Tộ Vĩnh Long tuy chỉ là trung học đệ I cấp, học sinh muốn học lên cao hơn sẽ được chuyển sang trung học Tống Phước Hiệp. Nhưng không vì thế mà chương trình học của NTT phải thua sút các trường công lập. Ðược thành lập vào Tháng Chín năm 1952 dười thời đệ I Cộng Hòa với hiệu trưởng đầu tiên là Linh Mục Nguyễn Ngọc Quang, trung học NTT liên tục được phát triển cả về lượng học sinh, trường lớp cũng như các giáo sư mà một phần là các linh mục, các “Frères” trong các nhà dòng. Sinh khí của trường là tinh thần yêu thương đùm bọc như trong một gia đình. Phần lớn học trò khi rời trường rồi vẫn còn giữ trọn mối tình với thầy cũ trường xưa. Nhiều học sinh NTT sau này giữ những chức vụ cao trong các nền Cộng Hòa như cựu Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc, đến nay vẫn còn gắn bó với trường xưa qua Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Nguyễn Trường Tộ.

Từ khi cộng sản vào cưỡng chiếm thì trường đã không còn nữa, bị phá hủy để làm một công viên, theo lời những cựu học sinh đã về thăm lại quê hương cho biết.

Quí độc giả cần biết thêm chi tiết xin gọi (714) 890-4821.

Calendar of events as of August 18, 2014


The National Acrobats of The People’s Republic of China
Sept. 13
The National Acrobats of The People’s Republic of China have entertained audiences worldwide for more than 60 years with astonishing feats of acrobatic agility and stunning display of martial arts. This elite group of acrobats continues a remarkable 2,000-year-old tradition of mastering precision, balance, grace, strength and artistry that result in dazzling and high adrenaline performances that also feature beautiful costumes, thrilling choreography and both traditional and modern music. 3 p.m. Tickets: $19. Segerstrom Center for the Arts, 600 Town Center Drive, Costa Mesa, Calif. Information: (714) 556-2787







National Acrobats




Best of Jethro Tull performed by Ian Anderson
Sept. 18
Legendary progressive rock pioneer Ian Anderson will be perfoming both Jethro Tull favorites and songs from his new album, Homo Erraticus. 7:30 p.m. Tickets starting at $39. Segerstrom Center for the Arts, 600 Town Center Drive, Costa Mesa, Calif. Information: (714) 556-2787


Yanni
Sept. 21
Yanni returns with an all new show during his 2014 World Tour. An ambassador for peace, good will and understanding, Yanni is one of the most recognizable composer-performers, and his music defies borders and boundaries. The concert will feature audience favorites as well as music from Yanni’s most recent release, Inspirato, his seventeenth studio album. Yanni collaborated with opera great Plácido Domingo to enlist some of opera’s biggest stars, including soprano Renée Fleming and tenor Rolando Villazón, to add voice to his music. 7 p.m. Tickets: $59. Segerstrom Center for the Arts, 600 Town Center Drive, Costa Mesa, Calif. Information: (714) 556-2787


Schoolhouse Rock Live
Oct. 3-4
Schoolhouse Rock Live! follows Tom, a nerve-wracked school teacher who is anxious about his first day of teaching. He tries to relax by watching TV when various characters representing facets of his personality emerge from the set and show him how to win his students over with imagination and music. Oct. 3, 7 p.m. and Oct. 4, 1 p.m. and 3:30 p.m. Tickets are $20 and will go on sale Sept. 7. Segerstrom Center for the Arts, 600 Town Center Drive, Costa Mesa, Calif. Information: (714) 556-2787


Tony Bennett
Oct. 5
Presenting Tony Bennett, the 17-time Grammy Award-winning singer whose career spans more than six decades. The concert celebrates the newly-released Sony Legacy Tony Bennett: the Classics, a compilation of hits from Bennett’s recent series of Duets CDs as well as solo versions of many catalog favorites. 7 p.m. Tickets: $59. Segerstrom Center for the Arts, 600 Town Center Drive, Costa Mesa, Calif. Information: (714) 556-2787


Farmers Market
Sundays
Vendors sell fresh produce and other food items. 9 a.m.-2 p.m. Free. Main Street between Garden Grove Boulevard and Acacia Parkway, Garden Grove, Calif. Information: Lee at (562) 498-6048 or (562) 499-9299.

Cựu SVSQ Thủ Ðức khóa 25, 26, 27 họp mặt


Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER (NV)Cùng chung những kỷ niệm chiến tranh từ quân trường, các cựu Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Thủ Ðức thuộc 3 khóa 25, 26 và 27 tổ chức hàng năm một cuộc hội ngộ để mừng vui “còn thấy nhau” mà ôn lại những kỷ niệm của thế hệ thanh niên Việt Nam trong thời chiến khi đã “yên bề gia thất” sau biến động lịch sử 1975.

Năm nay, lần thứ 8 cuộc hội ngộ sẽ diễn ra tại nhà hàng Seafood World trên đường Brookhurst thuộc thành phố Westminster từ 10:30 sáng cho đến 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 26 Tháng Mười.

Ba cựu SVSQ Nguyễn Văn Thu (khóa 26), Lê Anh Dũng (khóa 26) và Chu Tất Tiến (khóa 25) cũng là sĩ quan huấn luyện của các khóa 26 và 27 đã phối hợp nhau tổ chức được đến 8 lần.

“Lần nào anh em ở xa cũng chịu khó về họp mặt rất đông,” theo lời cựu SVSQ Nguyễn Văn Thu.

Cái chính để cho anh em ba khóa này có mặt trong các cuộc hội ngộ hàng năm, theo lời kể của cả ba người đứng ra tổ chức, là: “Ba khóa chúng tôi được huấn luyện trong cùng thời gian ở quân trường Thủ Ðức, chỉ xê xích nhau 1, 2 tháng. Ðó là thời gian vào cuối năm 1967 bắt sang năm 1968, năm mà Cộng quân phản bội lệnh hưu chiến do chính chúng đề nghị trước, để bất ngờ tấn công vào khắp các tỉnh thị ở miền Nam. Nhưng chúng đã thất bại ê chề, để lại một hận thù lớn cho người dân miền Nam, nhất là người dân Huế, với sự chôn sống 5 ngàn thường dân Huế. Khóa 27 là khóa mới nhập trường được 1 tuần lễ, chưa biết gì đến súng ống chiến trận, đã phải đương đầu với địch khi chúng tấn công quân trường. Trong những chiến hào, những người lính mới tò te đã vừa học bắn vào những bia thật là Việt Cộng đang bị xua vào liều chết qua những hàng rào phòng thủ kiên cố của trường, vừa được thực tập những bài học chiến thuật đầu tiên của những sĩ quan trung đội trưởng. Ấy thế mà họ đã cùng các SVSQ huynh trưởng chặn đứng được địch quân, bảo vệ được ngôi trường mẹ. Những kỷ niệm đầu đời lính ấy vẫn thường được anh em kể lại trong những lần hội ngộ và lần nào cũng được anh em chia sẻ thêm bớt cho được chính xác hơn.”

Cựu SVSQ Chu Tất Tiến và Lê Anh Dũng cho biết thêm: “Từ khóa 25, chương trình huấn luyện các SVSQ Thủ Ðức được đổi mới theo cách huấn luyện của Trung Tâm Fort Benning huấn luyện quân nhân Hoa Kỳ.”

Lê Anh Dũng kể: “Giai đoạn huấn nhục là kinh hoàng nhất. Lúc nào cũng phải chạy. Thể dục sáng sớm, chạy. Giờ cơm, chạy. Di hành ra bãi tập, chạy. Trình diện các SVSQ huynh trưởng, chạy. Lại còn cả cái ba lô quân trang quân dụng nặng trĩu trên lưng. Sức voi nào cho thấu, ấy thế mà không một chàng sinh viên nào ngã lòng để phải ra trung sĩ. Ngược lại tất cả đã trở thành những sĩ quan ưu tú của một quân đội thiện chiến đứng vào hàng thứ 7 thế giới lúc bấy giờ. Cũng chính sự ưu tú ấy đã làm cản trở cho bước cầu hòa với bọn Cộng của ông Ngoại Trưởng Kissinger, nên đã phải bị bóp chết để miền Nam cho Cộng Sản xơi tái ngon lành gây bất ngờ cho dư luận thế giới.”

Chu Tất Tiến bổ túc: “Từ các khóa này, SVSQ được học sử dụng súng cá nhân là M.16 thay súng trường Garant trong các khóa trước. Garant có từ thời Ðệ Ii Thế Chiến, vừa nặng vừa không hợp khổ người lính Việt Nam, còn M.16 vừa nhẹ vừa gọn, lại là loại súng tiểu liên cũng có thể bắn từng phát một. Ðây là sự viện trợ quân sự mới của Hoa Kỳ để người lính VNCH đối đầu với loại súng tiểu liên cá nhân AK của Cộng Sản viện trợ Việt cộng từ nhiều năm trước.”

Nói về nội dung cuộc hội ngộ lần này thì cả ba người đứng tổ chức đều cùng cho biết: “Một chương trình họp mặt trong không khí hoàn toàn tự do. Không có quan khách, không có diễn văn mà chỉ có những câu chuyện của anh em, ai muốn kể gì thì kể, ai muốn nói gì thì nói, tất nhiên trên tinh thần đoàn kết, ý thức của một sĩ quan xuất thân từ quân trường lớn của VNCH sẽ không có một đáng tiếc nào xảy ra như đã thấy trong các cuộc hội ngộ trước.”

Nguyễn Văn Thu cũng cho biết: “Các khóa này qui tụ khá đông tài nguyên nhân lực trí thức miền Nam. Số giáo sư có đến hàng trăm, trong đó có Giáo Sư Võ Thế Hào, Trần Bích Lan (thi sĩ Nguyên Sa), có kỹ sư, cựu Bộ Trưởng Võ Long Triều…”

Nguyễn Văn Thu còn vui vẻ giới thiệu: “Ðừng tưởng lính hát không hay đâu nhé. Hãy cứ đến tham dự thì biết. Chúng tôi cũng xin nhấn mạnh rằng đây không chỉ là cuộc hội ngộ của riêng ba khóa 25, 26 và 27, chúng tôi sẽ giang rất rộng vòng tay mời gọi anh em các khóa khác cùng đến chung vui. Không phải mua vé trước. Các bạn ở xa xin cho biết số lượng người về tham dự để chúng tôi dành một số chỗ ngồi. Ăn uống vui chơi rồi mới trả tiền, chỉ có $25 một người thôi.”

Quân trường Thủ Ðức trong 20 năm của chế độ VNCH đào tạo được hàng chục ngàn sĩ quan ưu tú cho QLVNCH. Kể từ khóa I Nam Ðịnh-Thủ Ðức cho tới các khóa sau cùng vào năm 1974, nhiều người đã giữ những trọng trách lớn trong việc điều hành đất nước cả về quân sự lẫn hành chánh. Họ đã vì an nguy của đất nước, của dân tộc mà không tiếc cả tương lai, mạng sống để gìn giữ cho miền nam được sống trong tự do no ấm. Thế sự đổi thay buộc họ phải tan hàng lánh nạn, nhưng trong lòng ai cũng mong mỏi được góp phần vào việc phục hồi tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước và dân tộc cho dù phần lớn nay đã cao tuổi.

Người tình của vợ một TQLC Mỹ bị bắt ở Alaska


LOS ANGELES (AP)
Người được cho là bạn tình của vợ một Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, vừa bị bắt tại Alaska với trát của liên bang về cái chết của người phụ nữ 20 tuổi này. Trước đó cô bị mất tích khi đang ở nhà tại Nam California, khiến phát động một cuộc tìm kiếm qui mô trong gần hai tháng.

Cựu Hạ Sĩ TQLC Christopher Brandon Lee bị bắt vào lúc 10 giờ tối giờ địa phương và bị giữ lại đây chờ nhân viên liên bang đến dẫn độ từ Anchorage.



Erin Corwin, hình do Sở Cảnh Sát San Bernadino công bố. (Hình: AP Photo/San Bernardino County Sheriff’s Department)

Cô Erin Corwin đang có bầu ba tháng lúc đột nhiên biến mất vào ngày 28 Tháng Sáu, tại nhà riêng ở Twentynine Palms, California.

Ngày hôm sau chồng cô là Hạ Sĩ TQLC Jonathan Corwin liền báo cáo cô mất tích.

Theo hồ sơ tòa án, cuộc điều tra dần dần tập trung vào ông Lee, người sống cạnh bên nhà của vợ chồng Corwin, và bị xem là đối tượng đầy nghi ngờ.

Bạn bè cô Erin khai rằng ông Lee và cô Erin có quan hệ tình ái với nhau và rằng đứa con trong bụng cô Erin có thể là của ông Lee.

Giới hữu trách còn được cho xem tin nhắn, nói rằng cô Erin đang dự trù cùng với ông Lee thực hiện chuyến đi săn đặc biệt, mừng ngày cô biến mất.

Ông Lee khai với nhân viên điều tra rằng ông không gặp cô Erin vào hôm đó và thêm rằng họ có hôn nhau nhưng chưa hề làm chuyện mây mưa.

Tháng trước ông Lee đã từng bị bắt vì tình nghi tàng trữ dụng cụ gây tàn phá khi có trát khám nhà tại Yucca Valley. Ông bị giữ hai ngày sau lễ Ðộc Lập.

Sau đó ông được giải ngũ với tính cách danh dự sau bảy năm phục vụ trong binh chủng TQLC, rồi ông đưa gia đình dọn về Alaska. (TP)

Ðất phi trường Tân Sơn Nhất bị chiếm một nửa sau 40 năm


SÀI GÒN (NV) Một phúc trình của chính quyền Sài Gòn cho hay, an ninh của phi trường Tân Sơn Nhất hiện nay không bảo đảm vì diện tích bao quanh đã bị thu hẹp đến một nửa.


Báo Tuổi Trẻ dẫn phúc trình của thành phố Sài Gòn được công bố trong một buổi họp ngày 15 tháng 8, 2014 vừa qua thú nhận rằng, hạ tầng khu vực chung quanh phi trường Tân Sơn Nhất hiện nay không còn bảo đảm an toàn.









Nhà dân xây sát tường rào phi trường Tân Sơn Nhất. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Phúc trình được ông Nguyễn Hữu Tín, phó chủ tịch thành phố xác định rằng, nhà nước sẽ tốn đến 4 tỉ Mỹ kim để nâng thêm công suất, nếu muốn phi trường Tân Sơn Nhất đón thêm 5 triệu hành khách mỗi năm.


Theo ông Nguyễn Hữu Tín, việc mở rộng Tân Sơn Nhất, bao gồm việc xây hai đường sắt và hai cầu vượt rất khó thực hiện, vì không còn đủ đất trống và quá tốn kém.


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Võ Văn Tuấn, phó tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam khẳng định rằng, diện tích của phi trường Tân Sơn Nhất và cả phi trường Biên Hòa đã bị lấn chiếm đến mức không còn bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng không. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời cán bộ phụ trách công ty Quản Lý Bay miền Nam cho biết, người dân xây nhà lấn chiếm khu vực bao quanh phi trường Tân Sơn Nhất còn trồng cây cao, trổ cửa sổ, xây lan can nhìn thẳng sang khu vực sân bay bất chấp bị cấm đoán.


Còn theo ông Lương Hoài Nam, cựu giám đốc hãng hàng không Air Mekong nói rằng, từ trước năm 1975, phi trường Tân Sơn Nhất là phi trường có số chuyến bay đến và đi cao nhất khu vực Ðông Nam Á. Diện tích phi trường Tân Sơn Nhất thời trước năm 1975 lên đến 3,600 ha, nhiều gấp ba lần quỹ đất phi trường Changi của Singapore. Thế nhưng hiện nay, quỹ đất này chỉ còn lại có một nửa.


Báo Tuổi Trẻ cũng dẫn lời ông Ðỗ Duy Hùng, 67 tuổi, cựu sĩ quan Trung Ðoàn Không Quân Bắc Việt Nam cho biết, đã có mặt tại phi trường Tân Sơn Nhất ngay sau ngày 30 tháng 4, 1975, để “tiếp quản” máy bay của Không Lực Việt Nam Cộng Hòa để lại.


Ông Hùng nói rằng, lúc đó ông chỉ thấy cây cối và đất trống, hầu như không có một căn nhà nào của dân chúng bao quanh Tân Sơn Nhất.


Thế nhưng hiện nay, theo một cư dân 80 tuổi cư ngụ trong vùng, nhà cửa mọc san sát chung quanh khu vực phi trường Tân Sơn Nhất. Bà cụ cho rằng, chỗ nào người ta cũng làm nhà, cứ thấy đất trống thì chiếm lấy xây nhà đến nỗi lấn sát tường rào bao bọc phi trường Tân Sơn Nhất.


Còn theo Phòng Quản Lý Ðô Thị quận Gò Vấp, lệnh giải tỏa khu nhà dân xây dựng trái phép dọc theo hàng rào bao bọc phi trường Tân Sơn Nhất đã được công bố từ 12 năm trước, nhưng lệnh giải tỏa hoàn toàn vô hiệu.


Dư luận nói rằng, bộ đội binh chủng Không Quân miền Bắc Việt Nam đã từng tiến hành một cuộc “xây dựng thần tốc ngày và đêm” trên vùng đất chiếm cứ trái phép chung quanh phi trường Tân Sơn Nhất sau ngày 30 tháng 4, 1975 là nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả hiện nay.


Sau khi xây dựng nhà bất hợp pháp trên đất chiếm dụng bất hợp pháp, họ lập tức sang nhượng lại cho người dân.


Chính vì vậy giờ đây, nhà nước Việt Nam phải lập dự án xây dựng phi trường Long Thành, ở tỉnh Ðồng Nai tốn đến 8 tỉ Mỹ kim.


Theo báo Tuổi Trẻ, nếu được thông qua sớm thì dự án xây dựng phi trường Long Thành sẽ được khởi công vào đầu năm 2015 tới.


Theo kế hoạch, phi trường Long Thành hoàn thành sau 10 năm xây dựng, với công suất khoảng 25 triệu khách lên xuống, so với công suất hiện nay của phi trường Tân Sơn Nhất là 15 triệu khách mỗi năm. (PL)

Nhật Báo Việt Báo trao giải Viết Về Nước Mỹ 2014

 

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) Kể từ năm 2000, lễ trao giải Viết Về Nước Mỹ do Việt Báo tổ chức đã trở thành một sự kiện không chỉ của riêng tờ nhật báo này mà còn là sự quan tâm của đông đảo độc giả gốc Việt khắp nơi.

Lễ trao giải thưởng Viết Về Nước Mỹ và Bé Viết Văn Việt 2014 tổ chức vào tối Chủ Nhật 17 Tháng Tám tại nhà hàng Moonlight trong không khí đầm ấm, thân quen nhưng không kém phần trang trọng với sự tham dự của hơn 400 khách mời, trong đó có rất nhiều người từng tham gia cuộc thi viết này từ nhiều năm qua.

Nhà thơ Trần Dạ Từ (trái) và nhà văn Nhã Ca (phải) giới thiệu và trao giải 

Vinh Danh Tác Giả 2014 cho cô Orchid Thanh Lê. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

 

Hai mươi giải thưởng Viết Về Nước Mỹ năm nay được ban tổ chức tuyển chọn trong số bài đăng trên Việt Báo từ đầu Tháng Năm 2012 đến 30 Tháng Sáu, 2014. Trong đó có 9 giải đặc biệt, 7 giải danh dự, 1 giải Trùng Quang, 1 giải vinh danh tác giả, 1 giải vinh danh tác phẩm và 1 giải chung kết quán quân.

Từ năm 2013, Viết Về Nước Mỹ có thêm giải Trùng Quang. Đây là bút hiệu của một người phụ nữ từng tham gia cuộc thi này. Bà qua đời năm 2012, thọ 101 tuổi, để lại $10,000 di tặng cho giải thưởng Viết Về Nước Mỹ. Chính từ nghĩa cử này, năm 2013, Việt Báo có thêm giải Trùng Quang dành cho những bài viết nói lên được “sức mạnh của tiếng Việt, chữ Việt, văn hóa Việt trong đời sống của người Việt hải ngoại.”

Các tác giả nhận giải Đặc biệt của cuộc thi năm nay gồm có: Nguyễn Đặng Bắc Ninh, Tom Tom, Nguyễn Thị Mão, Ngô Văn Thu, Lê Văn, Nguyễn Thị Hòa Nam, Nguyễn Cao Thăng, Nguyễn Bích Thủy và Nguyễn Thế Bài.

Bảy giải Danh dự thuộc về Phùng Annie Kim, Philato (Tô Văn Cấp), Lê Nguyễn Hằng & Nguyễn Thạch Hãn, Song Lam, Triều Phong, Võ Quách Tường Vi, và Trương Ngọc Anh.

Giải Vinh danh Tác giả trao cho cô Orchid Thanh Lê, người hiện là phó giáo sư tiến sĩ tại Viện Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ tại Monterey, California. Đây cũng là tác giả nhận giải Trùng Quang 2014.

Là người đầu tiên nhận cùng lúc hai giải thưởng của cuộc thi, cô Orchid Thanh Lê kể về lý do bén duyên chữ nghĩa của mình. Đó là trong một chuyến công tác hỗ trợ cựu chiến binh Hoa Kỳ, cô được nghe những người bạn Mỹ tâm sự về những nỗi thăng trầm trong cuộc đời binh nghiệp của họ. Cô cũng kể cho họ nghe về biến cố Tháng Tư năm 1975 đã làm thay đổi cuộc đời cô cũng như một sự đổi đời khác đến với cô sang Mỹ định cư.

Từ sự gợi ý của những người bạn Mỹ là “ngồi viết lại những điều cô đã chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay để rồi các thế hệ sau sẽ đọc và xem đó là một phần lịch sử người Việt định cư ở nước ngoài,” cùng với suy nghĩ “đến một lúc nào đó trí óc của tôi không thể lưu trữ được những ký ức một cách trọn vẹn nữa,” thế là cô “bắt đầu viết xuống.”

Tác giả Phương Hoa (thứ ba từ phải) đoạt giải Quán Quân Viết Về Nước Mỹ 2014, Orchid Phương Lê (bìa trái) 

giải Vinh Danh Tác Giả và Trần Du Sinh (bìa phải) giải Vinh Danh Tác Phẩm cùng một số thành viên trong ban giám khảo.  (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

 

Tác giả đoạt giải Vinh danh Tác phẩm 2014 là Trần Du Sinh, một viên chức về kỹ thuật hàng hải của Bộ Quốc Phòng Mỹ, hiện đang làm việc tại Nhật. Tác phẩm được chọn trao giải của anh mang tên “Lính Mỹ gốc nail” với nhân vật chính có lý lịch thật đặc biệt: Ba là con nhà cách mạng từ Bắc vào, mẹ là tiểu thư Sài Gòn trước 1975, ông ngoại là sĩ quan VNCH, tù nhân cộng sản, định cư tại Mỹ theo diện H.O. Trong bài có đoạn: “Lịch sử hải quân Hoa Quân Hoa Kỳ rồi đây sẽ có trang kể về một anh lính Mỹ gốc nail, hay đúng hơn là một sĩ quan gốc Việt xuất thân từ thợ nail. Nước Mỹ không là thiên đường, cũng không là địa ngục, mà là trường đua. Mọi đích đến là những cơ hội mở. Tự anh phải nhập cuộc, vượt lên mà đạt tới…”

Giải chung kết quán quân cuộc thi Viết Về Nước Mỹ 2014 về tay tác giả Phương Hoa hiện sống ở miền Bắc California, với bài “Vietnam Museum, Bảo tàng của người lính bị bỏ quên.”

Lý do bà Phương Hoa nhận được giải thưởng lớn nhất cuộc thi, theo nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa, chánh chủ khảo, là vì tác giả là “người đưa ra thông điệp viết về nước Mỹ rõ nhất, tức là viết về nước Mỹ chứ không viết về mình. Tác giả viết về nước Mỹ theo các tiêu chuẩn trước hết là sức viết, bà viết rất nhiều, 14 bài trong năm qua. Thứ hai là đề tài hấp dẫn nói về nước Mỹ. Thứ ba là ý nghĩa nội dung thông điệp của tác phẩm.”

Tác giả Phương Hoa sinh năm 1950, định cư tại Mỹ từ năm 1994, vừa làm nail vừa học, hiện là cô giáo tại San Jose.

Người đoạt giải cao nhất của cuộc thi cho rằng, “Tham gia Viết Về Nước Mỹ là tham gia bảo toàn lịch sử văn hóa ngôn ngữ người Việt.”

Hàng trước, từ trái: Phan Mai Hân, 12 tuổi, Giải Viết Văn; Nguyễn Vân Anh, 8 tuổi, 

Giải Thơ và Joleen Nhã Trương 8 tuổi, giải Chùm Ảnh. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

 

Đánh giá về tầm vóc cuộc thi Viết Về Nước Mỹ, nhà thơ Du Tử Lê nhận xét, “Sau 15 năm liên tục không đứt đoạn, với tôi, giải thưởng Viết Về Nước Mỹ giống như một tượng đài chữ nghĩa của người Việt tị nạn, tượng đài vĩ đại đó được làm thành bởi hàng chục ngàn tác giả, hàng chục ngàn bài viết.”

Cũng trong buổi này, giải Bé Viết Văn Việt 2014 được trao cho 3 em, đó là Phan Mai Hân, 12 tuổi, Giải Viết Văn; Nguyễn Vân Anh, 8 tuổi, Giải Thơ và Joleen Nhã Trương 8 tuổi, giải Chùm Ảnh.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Đàm phán Hiệp định TPP ở Hà Nội vào đầu tháng 9, 2014


HÀ NỘI (NV) .-
Cuộc đàm phán của 12 nước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) cấp chuyên gia dự trù sẽ diễn ra tại Việt Nam từ đầu Tháng 9 tới đây.








Dệt may là một trong những ngành chính của Việt Nam cần đàm phán trong Hiệp định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Hiệp định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương cấp trưởng đoàn đàm phán sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 1/9/2014 đến 10/9/2014 nhằm giải quyết những khoảng cách vẫn còn tồn tại của một số vấn đề. Nếu cuộc thảo luận thành công sẽ mở đường cho một cuộc họp cấp bộ trưởng, theo bản tin hãng thông tấn Kyodo hôm Thứ Hai.


TPP được đánh giá như một hiệp định có tính cách toàn diện. Bên cạnh việc giải quyết các vấn đề truyền thống như tự do hóa thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, trong Hiệp định TPP, các nước tham gia sẽ phải thỏa thuận cả những lãnh vực mới, quan trọng như quyền sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm của Chính phủ, lao động và môi trường.


Cuộc họp sắp diễn ra tại Hà Nội tiếp theo cuộc họp TPP tổ chức ở Ottawa, Canada, hồi Tháng Bảy vừa qua. Cuộc họp sắp tới tại Hà Nội cũng sẽ gặp đề tài rất khó khăn để thỏa hiệp là vấn đề thuế quan. Nhiều lời tuyên bố được đưa ra trước đây làm người ta hy vọng đã kết thúc đàm phán từ cuối năm 2013, nhưng đến nay, không mấy hy vọng TPP sẽ đạt được vào cuối năm nay.


Gần đây, tổng thống Mỹ Barack Obama nói Hoa Thịnh Đốn dự kiến 12 nước tham gia đàm phán có thể kết thúc các thỏa hiệp để ông có thể lên đường công du Á châu vào tháng 11. Nhưng thời gian này cũng là giới dân cử Mỹ bận rộn với tranh cử và bầu cử quốc hội giữa kỳ nên một nghị sĩ cho rằng họ sẽ không dành thì giờ để thảo luận TPP cho tới mùa hè năm 2015.


Các nước tham gia đàm phán TPP từ nhiều năm nay gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Theo thống kê, 12 quốc gia tham gia đàm phán Hiệp định TPP là một thị trường lớn, chiếm gần 40% GDP và khoảng một phần ba thương mại toàn cầu.


Hồi Tháng 9 năm ngoái, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được các thỏa thuận căn bản về tiếp cận thị trường và cải cách các công ty quốc doanh. Tin tức thời gian đó cho hay,  Hoa Kỳ đồng ý cho mở rộng thị trường hàng dệt may cho Việt Nam khi Hà Nội đưa ra lộ trình 5 năm bãi bỏ từ từ những ưu đãi dành cho các công ty quốc doanh.


Trước đó, để bảo vệ kỹ nghệ vải sợ và may mặc nội địa, Hoa Thịnh Đốn đòi  Việt Nam phải mua vải sợi và các sản phẩm phụ thuộc từ các nước thành viên TPP. Điều này trực tiếp gạt sản phẩm và nguyên liệu Trung Quốc ra ngoài, vốn là nguồn cung cấp chính của kỹ nghệ may mặc tại Việt Nam.


Thống kê năm 2013 cho thấy, ngành dệt may xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 20 tỉ USD. Theo tài liệu của trung tâm nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR), Trung Quốc cung cấp khoảng 70% hàng công nghiệp phụ trợ, nguyên vật liệu sản xuất đầu vào cho cho các xí nghiệp may mặc xuất cảng tại Việt Nam. Ngành dệt may – một trong 10 ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu tương đương 6-7% GDP – chỉ tự đảm nhận được 25% nguyên phụ liệu. (TN)

Việt Nam lần đầu tiên sản xuất bia không cồn


VIỆT NAM (NV)Bia không cồn đã bắt đầu được bày bán ở Hà Nội, lần đầu tiên do một công ty Việt Nam sản xuất.


Theo Tin Mới, công ty Bia Sài Gòn-Bình Tây là nhà máy đầu tiên sản xuất bia không cồn cho thị trường nội địa. Trước đó, bia không cồn đã có mặt tại Việt Nam, nhưng là hàng nhập cảng, như Bavaria của Hòa Lan và Oetinger Alkoholfrei của Ðức.









Bia lon không cồn lần đầu tiên do công ty Việt Nam sản xuất được bày bán tại thị trường nội địa. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Nói là không cồn nhưng sự thật thì “bia không cồn” của công ty Bia Sài Gòn-Bình Tây, viết tắt là SABIBECO, chứa một hàm lượng cồn vào khoảng 0.5%. Theo ông Văn Thanh Liêm, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị của công ty này, bia không cồn của SABIBECO bán bằng giá một lon bia bình thường. Lâu nay, bia Bavaria không có cồn, bán với giá từ 80,000 đến 130,000 đồng, tương đương từ 4 đến 6.5 đô la một lon.


Ông Văn Thanh Liêm cũng cho biết, loại bia không cồn của công ty ông mang tên Sagota, đã được khử bớt cồn để không tạo cảm giác say. Loại bia này cũng được sản xuất bằng lúa đại mạch, gạo, hoa bia… lên men, và khử cồn bằng cách chưng ở nhiệt độ thấp. Ông Liêm cũng nói rằng, sẽ bán thử đợt đầu tiên để thăm dò thị trường nội địa, trước khi sản xuất hàng loạt.


Báo Zing dẫn lời ông Nguyễn Văn Việt, chủ tịch Hiệp Hội Bia Rượu Việt Nam nói rằng, đây là “một hướng đi tốt” cho những người thích uống bia nhưng không muốn “say xỉn.” Quan trọng hơn, theo ông Việt, loại bia không cồn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, gan, gout…


Thế nhưng, theo “dân nhậu,” uống bia không say chẳng khác nào uống trà đá, và “uống bia mà không say thì đâu có vui.” Trên các trang mạng xã hội đã bắt đầu xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng, thà uống sữa đậu nành hơn là uống bia không say. Báo Zing dẫn lời một ông chủ quán ốc ở quận 8 cho rằng, sẽ không mấy người trong giới “bợm nhậu” chọn loại bia không cồn để dùng.


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Bác Sĩ Ðỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc Trung Tâm Dinh Dưỡng Sài Gòn cho rằng, sẽ có nhiều người uống bia không cồn vì muốn thưởng thức hương vị của bia mà không muốn “nuốt cồn vào bụng.” Theo bà, bia không cồn là sản phẩm “đáng được ủng hộ” xét về phương diện dinh dưỡng. Thế nhưng, bà Ngọc Diệp vẫn cho rằng, bia không cồn ra đời để hạn chế tác hại của bia thường, cũng như thuốc lá điện tử. Vì vậy, theo bà Ngọc Diệp, tốt hơn hết vẫn là không uống bất kỳ loại bia nào, có cồn lẫn không có cồn.


Còn theo Bác Sĩ Phan Quốc Bảo, làm việc tại bệnh viện Y Dược Sài Gòn, “bợm nhậu” cần cẩn thận vì uống nhiều bia không cồn sẽ bị nặng bụng, rất khó chịu. Bác Sĩ Trần Ngọc Lưu Phương của bệnh viện Nguyễn Tri Phương, quận 5 khuyến cáo giới nhậu chỉ nên uống tối đa 4 lon bia không cồn trong một cuộc nhậu. (PL)

Dân ngoại thành Hà Nội vượt sông bằng cáp treo tự chế


HÀ NỘI (NV) Không đâu xa, tại xã Ðại Mạch, huyện Ðông Anh, Hà Nội hiện nay, người dân vẫn phải qua lại một con sông bằng dây cáp treo tự chế.


Báo Zing dẫn lời một cư dân huyện Ðông Anh là bà Nguyễn Thị Hoa, gọi dây cáp treo là “tời” cho biết, hàng trăm người dân ngoại thành Hà Nội vượt sông mỗi ngày bằng sợi dây cáp treo như thế.









Dùng cáp treo vượt sông. (Hình: Zing)


Sợi dây cáp nối bờ sông này và bờ sông kia, treo lủng lẳng một miếng ván đưa người và hàng hóa qua sông, nhờ một động cơ của xe gắn máy. Một người dân huyện Ðông Anh đã sáng chế dây cáp treo đưa khách sang sông, được cư dân địa phương chấp nhận vì họ không còn sự chọn lựa nào khác. Còn chính quyền Hà Nội, hẳn cũng nghe tin nhưng vờ như không hề hay biết.


Bà Hoa tâm sự: “Tôi sợ đến nỗi phải nhắm nghiền mắt lại khi ngồi trên miếng ván vắt vẻo vượt sông. Ðã có lần, dây cáp đánh rơi hàng tấn bắp hạt xuống sông, mất hút. Cũng may cho đến nay chưa xảy ra tai nạn cho người qua lại.”


Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Hoa, người dân bất chấp nguy hiểm vì trò đu dây cáp vượt sông so ra vẫn lợi và đỡ nguy hơn đi thuyền. Bà Hoa nói rằng, người đi cây cáp không phải khuân vác hàng hóa một đoạn dài hàng cây số, đỡ nhọc sức rất nhiều.


Mới hôm 15 tháng 8, 2014, trục lăn của một cáp treo vượt sông Krông Ana ở huyện Krông Bông, tỉnh Ðắk Lắk bị kẹt thình lình, đã làm một phụ nữ tuột tay rơi nhào xuống sông, ở một độ cao khoảng 10m so với mặt nước. Truyền thông ở Việt Nam cho biết, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thọ, 52 tuổi, cư dân huyện Krông Bông, đã được đưa vào bệnh viện cứu cấp.


Cư dân địa phương nói rằng, đoạn sông Krông Ana ngang địa phận huyện Krông Bông rộng khoảng 10m. Vì thiếu một chiếc cầu, người dân địa phương phải tự chế cáp treo để đu dây qua lại, bất chấp nguy hiểm.


Riêng tại xã Hòa Lễ thuộc huyện sông Krông Bông, Ðắk Lắk có đến 20 cáp treo tự chế giúp người địa phương vượt sông. Người dân cho rằng, vì sinh kế nên phải chấp nhận nguy hiểm mỗi khi đu dây cáp vượt sông, coi như làm một việc “hên xui, may rủi” mỗi ngày. (PL)

Thủ tướng Úc khuyến khích người di dân bảo vệ đất nước


SYDNEY, Úc (AFP)
Thủ tướng Úc, ông Tony Abbott, hôm Thứ Hai nói rằng người di dân phải đứng cùng hàng ngũ bảo vệ nước Úc và cảnh cáo tất cả các công dân phải đề cao cảnh giác trước mối đe dọa của thành phần khủng bố xuất phát từ trong nước.









Thủ Tướng Úc Tony Abbott. (Hình: Getty Images)


Chính phủ Abbott hiện đang siết chặt luật chống khủng bố để ngăn chặn không cho thành phần Hồi Giáo quá khích từ Úc đến chiến đấu ở những nơi như Iraq, Syria và dễ dàng để bắt giữ những người này hơn khi họ quay về.


“Chúng ta đang có một vấn đề trầm trọng là thành phần quá khích sang chiến đấu ở Trung Ðông cùng với các nhóm khủng bố,” ông tuyên bố với đài truyền thanh 2GB ở Sydney.


“Một số người trong thành phần này sẽ muốn quay trở về Úc và họ là mối nguy hiểm vì họ đã trở nên quá khích, được huấn luyện quân sự và tàn bạo hơn qua chiến đấu.”


Có tới 150 công dân Úc có thể đang chiến đấu ở ngoại quốc, kể cả ít nhất là một người đàn ông ở Sydney và đứa con trai nhỏ tuổi của ông ta từng được chụp hình cầm lấy một đầu người bị chặt.


Thủ Tướng Abbott nói rằng trong số các công dân Úc từng chiến đấu cạnh thành phần phiến quân ở Afghanistan, có tới 2/3 tham dự vào các âm mưu phá hoại sau khi họ trở về Úc.


“Mọi người phải đặt quyền lợi của quốc gia Úc lên trên hết và bạn không đến Úc nếu bạn không muốn đứng cùng hàng ngũ bảo vệ quốc gia này.”


Khi được hỏi là ông sẽ làm gì nếu có người treo cờ tổ chức khủng bố tại nhà hoặc cơ sở làm ăn của họ, ông Abbott nói: “Tôi không biết vấn đề luật pháp ra sao, nhưng thành thật mà nói, lá cờ duy nhất mà họ nên treo là cờ quốc gia Úc.” (V.Giang)

Viet Dzung remembered by local highway sign


By Tam Nguyen, Nguoi Viet



HUNTINGTON BEACH, Calif. – A portion of Orange County’s well-traveled Beach Boulevard has been memorialized in honor of Viet Dzung, a human-rights activist and singer who passed away in December 2013.







Viet Dzung remembered by local highway sign




A local highway sign to remember Viet Dzung debuted on Monday. (Dan Huynh/Nguoi Viet)


A sign reading, “Viet Dzung Human Rights Memorial Highway” was unveiled earlier this week at the corner of Beach Boulevard and Talbert Avenue in Huntington Beach.


Prior to his death from heart disease at age 55, Dzung was a recognized musician, songwriter, and community leader. In February, state Sen. Lou Correa (D-Santa Ana) introduced a bill requesting a portion of Beach Boulevard be named in Dzung’s honor.


His signature song, “Chut Qua cho Que Huong,” is considered by many as the “unofficial anthem,” as Orange County Supervisor Janet Nguyen called it, of the Vietnamese community and the refugees who fled their country by boat.


Viet Dzung, born Nguyen Ngoc Hung Dung, was equally loved for his dedication to fighting for the Vietnamese refugee communities aboard and for the human rights of people in Vietnam.







Viet Dzung remembered by local highway sign




Viet Dzung. (Photo: Dan Huynh / Nguoi Viet)


After the Vietnam War, he fled to Singapore before moving to the United States and uniting with his family in 1976. With his family’s experience of being refugees, he was a champion in leading the Vietnamese American community to honor the Vietnamese culture.


Dzung was instrumental as an organizer and emcee for the annual Black April Commemoration at the Viet Nam War Memorial in the city of Westminster to honor the veterans of the United States and South Vietnam and those who sacrificed their lives for freedom during the war.


Dzung reached out to the many within the Vietnamese community. He was the voice on a daily show on Radio Bolsa every morning, providing news and public service announcements to the large Vietnamese community.

‘Running Man,’ nhịp cầu ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc

Trần Lãm Vi


Trong hai thập kỷ qua, Hàn Quốc thu hút được sự chú ý của thế giới bằng sự phát triển kinh tế cao độ và chính sách ngoại giao văn hóa. Korean Pop được biết đến với cái tên gọn “Kpop” là một trong những yếu tố nổi bật nhất đằng sau những thành công này. “Hallyu” là một thuật ngữ được dịch là “làn sóng Hàn Quốc,” đề cập đến sự phát triển nhanh chóng và rộng rãi về sự ảnh hưởng của nước Hàn đến các nước khác trên thế giới, chủ yếu là ở Châu Á. Không chỉ là âm nhạc, những bộ phim truyền hình Hàn Quốc và chương trình truyền hình giải trí nở rộ cả trong và bên ngoài đất nước Hàn. Một trong những chương trình phổ biến nhất là “Running Man.”

Running Man là một phần trong tổng thể chương trình Good Sunday của truyền hình SBS, một chương trình tạp kỹ hài hước, thực tế, được phát sóng lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 7 năm 2010, trình diễn về những nhiệm vụ mà các thành viên tham dự cần phải vượt qua, từ đó mang đến tiếng cười cho khán giả. Yoo Jae Suk – MC chính của chương trình – đã thu hút được sự chú ý sau khi rời chương trình Family Outing của Good Sunday trong tháng 2 năm 2010.

Chương trình “Running Man” có 7 thành viên chính thức: Yoo Jaesuk, Kim Jong Kook, Song Jihyo, Lee Kwang Soo, Gary, Haha, và Ji Suk Jin, họ có những biệt danh: châu chấu, hổ, hươu, linh dương, cánh cụt, chó và một nàng tiên ngố! Những tình yêu mà Running Man có được đến hôm nay đều nhờ vào công sức 7 thành viên này. Những người tham gia sẽ hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định cùng với các khách mời. Các nhiệm vụ thường liên quan đến trò chơi thể thao. Những tập đặc biệt như Yoomes Bond, Trận Chiến Sinh Tồn, Năng Lực Siêu Nhiên, Zoombie Special.. đều đã trở thành “huyền thoại.”

Một trong những lý do khiến chương trình nổi tiếng, đó là dàn khách mời tiếng tăm trong giới showbiz, rất nhiều ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hàn như Kim Hee Sun, Ha Ji Won, Choi Ji Woo, Son Ye Jin, Han Hyo Joo, Lee Da Hae, Goo Hye Sun, Han Ga In… Họ rất hiếm khi tham gia các chương trình thực tế, nhưng với tầm ảnh hưởng và sự nổi tiếng của Running Man, ngôi sao nào cũng khó lòng chối từ khi được mời xuất hiện. “Running Man” khi phát sóng đến tập 193, các ngôi sao như Rain, Nichkhun, IU, và Yonghwa CN Blue,… đã được mời làm khách đặc biệt. Ngoài ra, các ngôi sao trên toàn thế giới như Thành Long cũng đã xuất hiện trên “Running Man.”

Hàn Quốc còn là một nước có tinh thần thể thao cuồng nhiệt, những vận động viên có đẳng cấp thế giới luôn nhận được sự chú ý rất lớn từ công chúng. Qua suốt 195 tập, Running Man đã từng mời các vận động viên nổi tiếng như Park Ji Sung, Park Tae Hwan, Ryu Hyun Jin, Chu Shin Soo, Lee Sang Hwa, Son Jae Yeon… đến tham gia chương trình, và họ mỗi người đều cống hiến những phút giây hết sức vui vẻ cho khán giả. Khi không còn trên sân thi đấu, các vận động viên đều trở thành những khách mời rất hài hước và thân thiện.

Các trò chơi tổ chức trong “Running Man” liên quan đến thể thao, nhưng thay vì chỉ sử dụng năng lượng hay sức mạnh để kết thúc cuộc thi đua, các thành viên còn cần phải sử dụng chiến thuật và chiến lược để hoàn thành. Một thành viên có thể loại bỏ người khác bằng cách xé bảng tên của họ và cần phải là người sống sót đến cuối cùng để giành chiến thắng. Cho nên nó không hề đơn giản và bạn không thể tin tưởng bất cứ ai.

“Running Man” đã giới thiệu một thể loại mới của show thực tế, trong đó MC cùng tham gia toàn chương trình. Mỗi thành viên đều có tính cách riêng, chẳng hạn như yếu đuối, mạnh mẽ, phản bội, thích bắt nạt người khác, hay giỏi giang, sinh động và vô cùng hài hước, đến mức có thể làm cho khán giả cười đến độ mất kiểm soát. Mối quan hệ độc đáo và phản ứng giữa các thành viên đã xây dựng được tình cảm mạnh mẽ và lòng trung thành ở các fan hâm mộ Running Man, thấy rõ qua sự hỗ trợ nồng nhiệt từ các fan hâm mộ trên toàn thế giới trong các trang mạng xã hội như facebook, twitter, và các blog.

“Running Man” đóng góp đáng kể trong việc quảng cáo các địa điểm du lịch nổi tiếng Hàn Quốc, bởi vì thường diễn ra tại các điểm du lịch lớn. Chương trình dài 90 phút này cũng được quay tại các nước khác như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Hồng Kông, Ma Cao và gần đây là Úc. Thông qua khái niệm mới mẻ là tạo những trận cười vui nhộn, không thể phủ nhận “Running Man” đã giúp thúc đẩy làn sóng Hàn Quốc phổ biến trên toàn thế giới. Khán giả sẽ được biết nhiều địa phương hấp dẫn ở Hàn Quốc cũng như một số từ ngữ Hàn Quốc bằng cách xem chương trình này thường xuyên.

“Running Man” vào giữa tháng 6, 2014 đã phát sóng tập 200, quay ở Indonesia, nơi có rất nhiều fan, với sự tham gia của cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới Park Ji Sung. Các thành viên đã tập luyện để cùng Park Ji Sung đến Indonesia thi đấu “Asian Dream Cup.” Sau đó mọi người cùng trải qua chuyến thám hiểm thế giới tự nhiên ở Indonesia, đối mặt với hổ, sư tử, khỉ và nhiều loại thú hoang dã khác. Cuối tập, các thành viên đứng cạnh nhau để kỷ niệm tập thứ 200 của “Running Man.” Bước vào đầu tháng 8, 2014, running Man đến tập 207 với chủ đề “Ji Suk Jin and Friends,” season 1.

Nhìn vào sự đa dạng về các thế hệ khán giả từ già đến trẻ, độ bền bỉ của chương trình, có thể nói chương trình giải trí này đã mang lại thành công cho nền ngoại giao văn hóa Hàn Quốc. Một bài viết của báo Washington Post năm 2006 từng đề cặp rằng, sự phổ biến và gia tăng giải trí của Hàn Quốc đã dẫn đến tăng doanh số bán hàng thuộc nhiều khía cạnh khác của văn hóa Hàn Quốc, bao gồm quần áo, thực phẩm, trò chơi video, và các lớp học tiếng Hàn. Không ngạc nhiên, Hàn Quốc gần đây đã thay đổi thành một đất nước hùng mạnh về “quyền lực mềm”: văn hóa, du lịch, truyền thống.

Năm 2012, qua một cuộc khảo sát xã hội học trong nước Việt, chỉ trong vòng 15 năm, văn hóa Hàn Quốc đã có sự ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt là ở thế hệ trẻ tuổi. Khảo sát trên 600 công chúng độ tuổi từ 15 đến 30, sống ở 12 tỉnh thành trong cả nước, cho thấy thực trạng thay đổi thị hiếu văn hóa của lớp trẻ theo xu hướng Hàn Quốc hóa, cũng như tiếp nhận văn hóa Hàn Quốc ở thế hệ trẻ Việt hiện nay. Phim truyền hình có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất, chiếm 78% tổng số người được hỏi. Ðiều này phù hợp với tình hình chiếu phim Hàn rất phổ biến trên đài truyền hình quốc gia Việt Nam và các đài ở tỉnh thành. Với những công chúng trẻ thích phim Hàn Quốc, những lý do giải thích như sau: Yếu tố kịch bản phim hay, hấp dẫn, có ý nghĩa, chiếm tỉ lệ cao nhất 68%. Tính giải trí cao cũng là yếu tố được coi trọng, chiếm 63%. Yếu tố diễn viên diễn xuất hay chiếm tỉ lệ 57% và yếu tố giàu cảm xúc chiếm tỉ lệ 31%.

Không phải Nam Hàn có được hiệu quả về điện ảnh dễ dàng. Giai đoạn hoàng kim (1955-1962) nhờ Tổng Thống Hàn Quốc Lý Thừa Vãn góp phần khôi phục nền điện ảnh nước này bằng việc miễn thuế cho mọi bộ phim sản xuất trong nước. Sau khi Bak Jeonghui nắm chính quyền năm 1962, đây là giai đoạn khủng hoảng kéo dài đến năm 1979. Thêm vào đó, điện ảnh chịu sự cạnh tranh quyết liệt của một loại hình giải trí mới, truyền hình, phát triển đột ngột từ cuối thập niên 1960. Mãi đến sau năm 1980, mới dần có dấu hiệu hồi sinh khi chính phủ nới lỏng sự kiểm duyệt. Ðến 1999 điện ảnh Nam Hàn có dấu hiệu đột phá mạnh mẽ, đồng thời ở lãnh vực phim bộ truyền hình cũng thăng hoa không kém.

Sự phổ biến rộng rãi của Running Man cùng với các nhóm nhạc, văn hóa ẩm thực và các bộ phim, đã thu hút được nhiều chú ý trên thế giới trong vài năm qua. Và hiệu quả của làn sóng Hàn Quốc có thể xây dựng sự một sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia, thúc đẩy các nước Châu Á cùng hướng tới một khu vực hòa bình. Thực tế là Asian Game lần thứ 17 đã được tổ chức tại Incheon, Hàn Quốc, đã cho thấy nhiều cơ hội để bước gần hơn tới mục tiêu tạo nhịp cầu ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc.

How to make perfect Vietnamese summer rolls


From The Guardian



If you’re not familiar with these little delicacies – also known as fresh spring rolls – then my, you’ve got a treat in store. Cucumber granita aside, they’re just about the freshest thing I can imagine: a jumble of crunchy raw vegetables, soft, aromatic leaves and cool, squidgy noodles, all stuffed snugly into a featherlight rice wrapper.







How to make perfect Vietnamese summer rolls




Perfect Vietnamese summer rolls. Photograph: Felicity Cloake/The Guardian


In fact, summer rolls were what first hooked me on the fresh flavours of Vietnamese cooking: so much lighter and punchier than the fried snacks I was expecting. Gourmet magazine’s description – “a salad packed into an edible container” – sums them up nicely.


Once you’ve mastered the basics, you can play around with the recipe to your heart’s content (and it ought to be content: many versions are very low in fat) – but the guiding principle should always be to cram as many contrasts of flavour and texture into each bite as possible, while retaining the roll’s elegant appearance (ie don’t get too Man v Food about it). But what’s the best way to start?


Meat


Rick Stein notes there are endless combinations of filling, but the most popular version online seems to be a prawn roll, with or without pork. Most recipes simply specify cooked prawns, but Van Tran and Anh Vu’s Vietnamese Market Cookbook briefly simmers them in lemongrass-infused coconut milk before use. The lemongrass is a nice touch, but I can’t taste the coconut – it’s more important, I think, to buy the prawns raw and poach them in salted water, as Vietnamese food writer Uyen Luu suggests, so they act as the savoury element in what’s otherwise a fairly sweet dish. Prawns in Vietnam tend to be big spiny monsters that are halfway to langoustine, but there’s no reason you shouldn’t use smaller north Atlantic prawns if you’d prefer – although the large, vibrantly coloured exotic versions do look prettier in the wrappers.


A number of the recipes also suggest adding pork, usually belly – cooked, as Luu and Stein suggest, by simmering the meat in salted water until tender, then thinly sliced before use. As well as making the dish more substantial, the meat, like the prawns, acts as a savoury balance to the other ingredients, while also adding a richness of its own. For a lighter dish, though, I’d leave it out.


(If you eat neither pork or prawns, Rosemary Brissenden’s recipe in South East Asian Food suggests chicken thigh as an alternative, or you can find plenty of vegetarian versions online, including the Gourmet recipe referenced here.)


The vegetables


Lettuce – the soft sort rather than crispy iceberg – seems to be the one constant in summer rolls, and the leaves are usually used whole as a layer in themselves, although Brissenden calls for them to be shredded before use, which I think gives the rolls a better texture. Gourmet, however, uses chinese cabbage instead, which I’m not keen on: it may be crunchier, but the slightly sulphurous flavour seems all wrong. Luu stops with lettuce, but most people stuff in a few more vegetables: Stein and Brissenden go for beansprouts, Tran and Vu shredded carrot, cucumber and, rather surprisingly, pineapple, and Gourmet carrots. Of course, Gourmet’s aren’t just any carrots – they’re tossed with lime juice and sugar before use, which makes the filling a bit mushy. It also spoils the intended contrast between the slightly bland, crunchy roll and the punchy dipping sauce. Pineapple isn’t too my taste either – too sweet – but otherwise I’m keen to pack in as many different textures and flavours as possible, with the exception of beansprouts, which, though pleasingly crunchy, don’t taste fresh enough for my liking.


The herbs


Herbs play a big part in Vietnamese cooking – they’re often used more like a salad leaf than a garnish, and in the summer roll it’s no exception. Tran and Vu keep things simple with just coriander, but everyone else goes a bit crazy. Garlic and chinese chives (which you may remember from our old friend pad thai) are popular – used by Brissenden, Stein and Luu – as is mint (Brissenden, Luu, Stein and Gourmet). Stein also goes for thai basil, while Luu suggests also adding cockscomb mint, perilla leaves and coriander, describing cockscomb mint as resembling “minty lemon balm” and perilla leaves as having “peppery, cinnamon and fennel flavours”. They take a little tracking down, cycling around London on the hottest day of the year, but I’m pleased I’ve done it: the perilla leaves especially add a really unusual, sweetly spicy taste to the rolls. If you can’t get them but have a big supermarket nearby then thai basil is a nice substitute, and works well with the slight soapiness of coriander and the freshness of mint. Don’t be tempted to substitute Italian basil if you can’t get either though; just leave it out.


Noodles


The only bulky element of this delicate dish – although rice vermicelli aren’t exactly pappardelle, they are surprisingly difficult to get absolutely right (again, see pad thai). The ideal texture, as far as I can tell, is yielding but still slightly chewy. Many recipes dodge the issue by pointing you towards “packet instructions”, but Stein suggests dunking them in boiling water for two minutes, while Luu goes for 5–10 minutes, “until soft”. I find Luu’s a bit too squidgy and Stein’s a little al dente – about four minutes seems ideal. All the recipes are careful to remind you to rinse the noodles, to stop them cooking any further, and then to drain them thoroughly before use, or you’ll end up with soggy summer rolls, which would be a sad thing indeed. Gourmet, which I’m beginning to suspect of wilful non-conformity, instead uses rice sticks of the flat, wide kind normally seen in dishes such as pad thai, soaked for 10 minutes and then tossed with lime juice before use. Again, I don’t think the filling needs any extra liquid or indeed flavour – that’s what the dipping sauce is for – and the noodles themselves are too bulky for easy rolling.

Read the full article from The Guardian.

Binh chủng Nhảy Dù trong chiến tranh


Y Sĩ Ðại Tá Nhảy Dù Hoàng Cơ Lân
(Pháp Quốc)


Cho đến nay nói đến binh chủng Nhảy Dù (ND), người Việt Nam chúng ta không khỏi nghĩ đến những người trai Mũ Ðỏ hiên ngang, với ít nhiều tự tôn mặc cảm, đã một thời dám đổi mạng sống để bảo vệ danh dự và sự sống còn của miền Nam tự do. Nói chung ra, tinh thần đoàn kết và bất khuất, khả năng tác chiến cao độ đã trở thành truyền thống chung của bất cứ đơn vị ND nào trên thế giới.


Nước đầu tiên nghĩ đến thành lập đơn vị chiến đấu nhẩy dù là Nga Xô vào những năm 1932-1935, nhưng vì nhiều lý do chiến thuật cũng như chiến lược, Hồng Quân không bao giờ có dịp sử dụng những đơn vị Dù to lớn của mình trong Ðệ Nhị Thế Chiến. Mà chính quân đội Ðức Quốc Xã, một thời đã tập luyện bên Nga, đã dùng binh chủng Nhảy Dù một cách quy mô trong những trận đánh đầu của chiến tranh, với những chiến thắng lẫy lừng tại Hòa Lan, Bỉ, Hy Lạp, đảo Crête… Các nước tham chiến khác cũng dần dần bắt chước, và nước nào cũng có từ vài tiểu đoàn đến vài sư đoàn Dù. Tuy nhiên quân nhảy dù không phải lúc nào cũng bách chiến bách thắng, họ như con dao sắc bén: được sử dụng đúng với khả năng và đúng lúc thì thắng lớn, mang dùng họ một cách bừa bãi, như dùng dao bén nhọn để bổ củi thì chắc chắn nắm phần thua.


Chiến tranh có những quy luật riêng biệt, nhưng nói cho cùng nó cũng không khác gì lắm với việc điều hành một xí nghiệp ngoài đời. Người giỏi thì biết tiên đoán kinh tế lên xuống, biết thời thế xoay vần, biết dùng người để giảm chi tăng thu, người dốt thì bao nhiêu tiền bạc cũng nướng hết và đi đến chỗ vỡ nợ. Người tướng giỏi thì thắng trận với ít phương tiện hay nhân lực, nói theo từ ngữ nhà binh là không sát quân. Người chỉ huy dốt thì đại họa cho quân đội và cho xứ sở.


Chiến tranh nhảy dù cũng vậy, quân sử đã ghi những chiến thắng lớn với ít thiệt hại bên phía bạn (như ND Ðức và Nhật hồi đầu Ðệ Nhị Thế Chiến), những trận hòa hay thắng nhưng quá đắt so với quân số tham dự (3 sư đoàn Dù nhảy xuống đất Pháp trong chiến dịch Overlord năm 1944 thật ra không mang lại kết quả cụ thể mong muốn trong chiến thắng đầu của quân Ðồng Minh), người Pháp gọi là efficacité/prix, xin dịch là kết quả gặt hái so với phương tiện bỏ ra. Sau hết là những trường hợp ND thua nặng như trận Market Garden bên Hòa Lan tháng 9, 1944, không chiếm được mục tiêu mà một sư đoàn Dù của Anh xuất quân 10,000 mà về chưa còn 3,000.
Trường Chỉ Huy Tham Mưu Army & General Staff College tại Fort Leavenworth, Kansas trong chương trình học Airborne Warfare năm 1971-72, có ghi nhận 3 trận đánh nhảy dù mà kết quả thu lượm được thật là nhiều so với phương tiện bỏ ra không bao nhiêu.


1- Trận nhảy dù Ðức đánh chiếm pháo lũy Eben Emael trấn giữ sông đào Canal Albert, cửa lộ chính vào trung tâm vương quốc Bỉ trong ngày đầu cuộc chiến (10 tháng 5, 1940). 85 lính ND Ðức được phi cơ không động cơ (glider) bất thần hạ cánh thẳng vào hệ thống phòng thủ Eben Emael, một pháo lũy do 1,200 quân Bỉ chống giữ. Eben Emael đã thất thủ sau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ giao tranh vì nhảy dù Ðức đã dùng chất nổ phá hủy tất những pháo đài kiên cố tại đây. Chính Hitler đã nghĩ ra dùng ND đánh chớp nhoáng bằng máy bay glider mang thẳng quân đến mục tiêu, vì nếu phải nhảy dù như bình thường thì sẽ mất thời gian để tập họp. Sau khi pháo lũy này thất thủ, đại quân bộ binh và thiếp giáp Ðức tràn vào Bỉ như nước vỡ bờ.


2- Trận thứ hai bên Á Châu: Ngày 14 tháng 2, 1942, một tiểu đoàn ND Nhật khoảng 350 người, chiếm gọn phi trường và các giếng dầu hỏa ở Palembang miền Nam đảo Sumatra (Nam Dương). Cuộc chiến khá gay go vì quân trú phòng gồm 2,000 quân Hòa Lan có Không Quân RAF của Anh quốc yểm trợ. ND Nhật thương vong gần đến 80% quân số nhưng họ đã cầm cự và đợi tiếp tay với bộ binh đổ bộ bằng đường biển đến. Quân Ðồng Minh Anh-Hòa Lan đã phải rút khỏi vùng chiều ngày 16 tháng 2, 1942. Sau đó, trước sức tiến vũ bão của quân đội Nhật hoàng, toàn thể quần đảo Nam Dương (thuộc địa của Hòa Lan từ 300 năm) đã thất thủ.


3- Trận thứ ba là hành quân Hirondelle (Chim Én) ngày 17 tháng 7, 1953, khi 3 tiểu đoàn ND Pháp nhảy xuống Lạng Sơn để phá các kho tiếp vận quan trọng của địch, tổn thất bạn có thể gọi là không đáng kể. Hành quân này đã trở thành một đề tài học hỏi cho các trường tham mưu trên thế giới. Trước khi trình bày chi tiết trận đánh này, tôi xin nhắc sơ qua vai trò của binh chủng ND trong chiến tranh Ðông Dương từ 1947 đến 1954.


Thời gian 8 năm này có thể gọi là thời gian “vàng son” của chiến tranh ND (nếu chúng ta hiểu 2 chữ này theo đúng nghĩa chiến thuật và quân sự của nó). Quân đội viễn chinh Pháp đã mở khoảng 150 cuộc hành quân nhảy dù, từ cấp đại đội đến cấp lữ đoàn, để giải tỏa đồn bót, chiếm mục tiêu, tiếp cứu quân bạn… Vì là hậu thân của ND Pháp, binh chủng ND Việt Nam vẫn giữ những truyền thống cũ, như cái mũ đỏ và bộ quân phục rằn ri, tinh thần kỷ luật chiến đấu vượt mức. Nói không ngoa, họ đã được coi như những người “lính chữa lửa” luôn luôn có mặt tại những nơi có chiến cuộc cam go hay tuyệt vọng.


Kế hoạch Navarre:


Tháng 6 năm 1953, Ðại Tướng Navarre nắm quyền chỉ huy quân sự tại Ðông Dương thay thế Tướng Salan vừa mãn nhiệm kỳ. Ông muốn nắm lại thế chủ dộng như hồi trước khi tướng De Lattre tung quân nhảy dù đánh chiếm Hòa Bình. Mục đích là ngăn ngừa cuộc tổng công kích mà tình báo cho biết là đối phương đang chuẩn bị.


Vì thiếu phương tiện, vị tân tư lệnh không phát động nổi một chiến dịch quy mô, ông đành chọn giải pháp mở những cuộc hành quân chớp nhoáng, bất thần đánh vào lòng địch rồi rút lui trước khi bộ đội VM trở tay.


Muốn thành công, kế hoạch này phải dựa vào sự gia tăng của tiềm năng quân sự hiện hữu. Lúc bay sang Ðông Dương, Tướng Navarre đã được Bộ Quốc Phòng Pháp hứa cho thêm 7 tiểu đoàn Bộ Binh, cộng thêm lực lương Pháp (Bataillon de Corée) vừa tham chiến bên Ðại Hàn cùng các lực lượng LHQ. Quân đội Quốc Gia Việt Nam cũng đang được phát triển mạnh và dự trù đầy đủ quân số vào cuối năm 1953 (ngay từ 1 tháng 6, 1953, vài tiểu khu trong Nam đã được các đơn vị của quân đội quốc gia trấn giữ). Ðược như vậy, cuộc phản công của quân đội Liên Hiệp Pháp (Corps Expeditionnaire Francais en Extrême Orient) sẽ được khởi công ngay và đẩy mạnh cho tới các năm 1954-55, gây tổn thất nặng cho phía CS và khiến họ phải chọn giải pháp hòa đàm.


Tướng Navarre lúc đó có trong tay 175,000 quân chính quy Pháp cộng thêm 55,000 địa phương quân người bản xứ. Ngoài ra lực lược 3 quốc gia Việt, Miên Lào (nhưng phần lớn là quân đội Việt Nam) có được 150,000 quân chính quy và 50,000 địa phương quân). Tuy nhiên thành phần chủ lục (Corps de bataille) chỉ khoảng 1/10 con số kể trên.


Phòng Nhì Pháp ước lượng quân đội VM gồm 125,000 chính quy, 75,000 địa phương quân và 150,000 du kích. Như vậy đối phương có một lực lượng xung kích 9 sư đoàn, trong khi quân số của Tướng Navarre chỉ tương đương với 3 sư đoàn: 7 lữ đoàn lưu động, gọi là Groupements Mobiles, và 8 tiểu đoàn Nhẩy Dù.


Tấn công Lạng Sơn:


Ðầu tháng 6, 1953, tình báo quân đội viễn chinh cho Thiếu Tướng Cogny, tư lệnh Lục Quân tại Bắc Việt (Forces Terrestres au Nord Việt Nam) biết là địch đang tích trữ nhiều tiếp liệu súng đạn ở vùng Lạng Sơn, mới đây tin tức còn cho biết thêm các kho tiếp liệu này nằm ở phía bắc sông Kỳ Cùng. Lạng Sơn được coi là điểm tập trung tiếp tế lương thực súng đạn từ Trung Hoa cho các đơn vị chủ lực VM ngay từ tháng 10 năm 1950. Phòng Nhì Pháp ước lượng súng đạn hiện có tại đây đủ để trang bị 1 sư đoàn sẵn sàng xâm nhập đồng bằng sông Hồng, gây khó khăn không ít cho nền an ninh địa phương.


Oanh tạc bằng máy bay không hiệu quả vì tiếp liệu được giấu trong các hang đá và ngụy trang rất kỹ, hành quân bộ sẽ phải 3 ngày mới tới nơi và mất yếu tố bất ngờ vì sẽ gặp sự kháng cự của 3 đến 4 trung đoàn VM đóng trong vùng Thái Nguyên. Cho nên mục tiêu phải được chiếm ngay ngày đầu bằng quân nhảy dù, sau khi tiêu hủy võ khí quân trang của địch, đoàn quân này phải rút nhanh chóng về vùng an toàn trong lãnh vực sông Hồng.


Ðầu tháng 7, Tướng Cogny phác họa những nét chính cuộc hành quân này cho Tướng Gilles chỉ huy lực lượng nhảy dù tại Ðông Dương: “Phá hủy những kho tiếp vận ở Lạng Sơn và rút lui về Tiên Yên bằng QL4. Phải có mặt tại Lộc Bình ngày N+2 vào buổi chiều, hoặc chậm nhất phải tới Ðình Lập vào đêm N+2 sang N+3. Cuộc rút lui sẽ tuần hành không ngưng để tất cả quân bạn về tới vùng phòng thủ Tiên Yên vào chiều ngày N+5.”


Thiếu Tướng Gilles phỏng đoán là sẽ có phản ứng mạnh của địch, quân nhảy dù có lẽ phải đương đầu với 2 hoặc 3 tiểu đoàn VM vào ngày N+1, với 6 hoặc 7 tiểu đoàn ngày N+2. Ông nghĩ sẽ phải dùng đến 7 tiểu đoàn Nhảy Dù, nếu muốn thành công trong cuộc hành quân chớp nhoáng được hạn định trong có 4 ngày.


Vấn đề thứ hai là khả năng máy bay. Không quân vận tải Pháp, nếu trừ đi những máy bay bất khiển dụng hay những chiếc còn phải thi hành những phi vụ tiếp tế các đồn bót ngoài Bắc, thì còn được 60 chiếc Dakota C47. Số phi cơ này có khả năng thả 2 tiểu đoàn ND, 1 trung đội Công Binh và 1 Bộ Chỉ Huy. Ðợt thả thứ hai chỉ có thể trở lại mục tiêu sau 4 tiếng, nếu tính thời gian trở về lấy thêm 2 tiểu đoàn và tiếp xăng nhớt, Như vậy Ðại Tá Ducournau, người được chỉ định chỉ huy cuộc hành quân, sẽ có tại chỗ vào ngày N bốn tiểu đoàn và những thành phần Công Binh chuyên môn đặt chất nổ. Nhưng kể từ N+2, ông cần thêm 3 tiểu đoàn tiếp ứng phải thả giữa Lạng Sơn và Tiên Yên. Ngoài ra, vào buổi sáng ngày N+3, 3 hoặc 4 tiểu đoàn Bộ Binh do Hải Quân chở tới Tiên Yên, sẽ xuất phát từ đây để bắt tay với quân Dù trên đường rút.


Hành quân mệnh danh “Chim Én” (operation Hirondelle) chỉ thành công nếu công tác phá hủy các kho tiếp vận và cuộc rút sau đó được thi hành nhanh chóng theo đúng kế hoạch. Ngày N, hai tiểu đoàn Dù sẽ nhảy xuống Lạng Sơn, trong khi những đơn vi Bộ Binh của Lữ Ðoàn 5 (GM5) sửa soạn lên đường từ Tiên Yên. Một tiểu đoàn Dù thứ ba sẻ nhảy xuống Lộc Bình, hay Lạng Sơn nếu 2 tiểu đoàn trước đụng độ nặng. Liên lạc truyền tin giữa Nhảy Dù và Bộ Binh dự trù vào buổi chiều N+1 trong vùng Ba Chung, hoặc chậm nhất là trong đêm N+1 sang N+2 trong vùng Ðình Lập. Sau đó, các cánh quân sẽ tuần tự triệt thoái đến ngày N+4.


Ý định hành quân đã được bảo mật tối đa. Trong 10 ngày, kế hoạch và các lệnh hành quân đã được Tướng Gilles viết tay với một sĩ quan cộng sự viên duy nhất. Sáng ngày 14 tháng 7, Quốc Khánh của Pháp, Phòng 3 mới được thông báo ý định hành quân. Chuẩn bị lễ duyệt binh tại bờ hồ Hoàn Kiếm cũng là cơ hội để đánh lạc hướng địch về sự có mặt đông đảo quân ND tại Hà Nội. Nhân cuộc duyệt binh này Tướng Gilles được gắn Ðệ nhị đẳng Bắc Ðẩu Bội Tinh thưởng công ông sau trận đánh Nasan.


Chiều ngày 14, các đơn vị trưởng tham dự Hirondelle được mời đến nhận lệnh sơ khởi tại Bộ Tham Mưu đặt trong thành Hà Nội, họ được căn dặn giữ bí mật tuyệt đối ngay cả với các sĩ quan thuộc quyền. Ðại Tá Ducournau, người chỉ huy trận đánh viết tay các lệnh HQ mà Phòng 3 sẽ phổ biến đến các tiểu đoàn chiều ngày hôm sau 15. Lệnh cấm trại được thi hành từ 14 giờ cùng ngày. Lệnh cuối của Tướng Gilles là: “Hirondelle” sẽ khởi diễn vào sáng ngày 17 tháng 7, 1953.


Ngày 16 tháng 7 lúc 15 giờ, Ðại Tá Ducournau họp tham mưu với các tiểu đoàn trưởng cùng các sĩ quan Truyền Tin và An Ninh của 4 đơn vị tham chiến: TÐ2/Lê Dương ND (2èBEP), TÐ6ND Viễn Chinh (6è BPC), TÐ8ND Xung Kích (8è GCP) và TÐ2/Trung Ðoàn 1 ND (II/1erRCP). Các đại đội trưởng và trung đội trưởng liên hệ nhận lệnh từ 19 giờ đến 20 giờ cùng ngày. Lệnh cấm trại tuyệt đối được áp dũng và các binh sĩ không hay biết gì hết.


Ý định Hành Quân: 6è BPC (TÐT: Thiếu Tá Bigeard) và 8è GCP (TÐT: Ðại Úy Tourret) được dự trù thả xuống Lạng Sơn lúc 07 giờ 40, còn 2è BEP (TÐT: Ðại Úy Merglen) sẽ nhảy xuống Lộc Bình lúc 10 giờ 50.


Tại Lạng Sơn, sau khi xuống đến đất, 2 đơn vị Dù phải đặt tuyến phòng thủ hướng về phía Bắc và Ðông Bắc nơi QL4 rẽ ngang, chiếm Kỳ Lừa và tìm kiếm các kho tiếp liệu. Sau khi hoàn tất công tác phá hủy các kho này là giai đoạn rút lui bằng QL4 về phía Ðông Nam, và bát tay với 2è BEP trong ngay đêm đó.


Nếu 2 tiểu đoàn thả xuống Lạng Sơn đụng nặng thì Tiểu Ðoàn 2 Lê Dương ND (2è Bep) sẽ được thả xuống Lạng Sơn và Tiểu Ðoàn 2/Trung đoàn 1 ND (II/1erRCP-TÐT: Thiếu Tá Bréchignac) sẽ nhảy xuống Lộc Bình thay thế. Ðó là kế hoạch 1 “Aronde.” Kế hoạch 2 “Cigogne” sẽ được áp dụng trong trường hợp 2è BEP bị đụng ở Lộc Bình thì đơn vị của Thiếu Tá Brechignac cũng vẫn sẽ nhảy xuống Lộc Bình để tiếp tay. Phải kể thêm một rủi ro khác là thời tiết xấu vì đang mùa mưa.


Chim Én “cất cánh bay”:


Ngày N (17 tháng 7) lúc 04 giờ sáng, Lữ Ðoàn Lưu Ðộng 5 (GM5) bắt đầu đổ bộ lên bờ biển gần Tiên Yên. Một tiếng đồng hồ sau, các tiểu đoàn ND được tập họp tại 2 sân bay Bạch Mai và Gia Lâm. Lúc 05 giờ 50, máy bay thám sát khí tượng báo cho biết: thời tiết trên vùng hành quân rất tốt, và 58 máy bay Dakota tham dự chuyến thả đầu tiên bắt đầu nổ máy. Tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng), 1 máy bay C119 chở 1 Toán LLÐÐB**, cũng sẽ cất cánh, sau khi 56 khu trục Bearcat và 10 máy bay thả bom B-26 rời phi đạo để yểm trợ cuộc hành quân này.


Các C-47 Dakota tuần tự cất cánh, chiếc nọ cách chiếc kia 15 giây, một chiếc bị tai nạn ở cuối phi đạo. Trên không các phi cơ vận tải bay vòng tròn, kết hợp thành từng nhóm 3 cái một, nối đuôi nhau bay về hướng Ðông sau khi được lệnh của Tướng Gilles có mặt trong chiếc Dakota PC. Một chiếc Dakota phải quay trở về vì trở ngại máy móc: những quân nhân trong máy bay này và trong máy bay vừa bị nạn khi cất cánh, được chuyển ngay sang 2 phi cơ “trừ bị” (spare) khác.


Ðoàn máy bay đến mục tiêu đúng giờ. Tiểu Ðoàn 6è BPC được thả trên cao độ 200 thước, xuống hai bên đường xe lửa cũ đi Vân Nam, cách Lạng Sơn 2km về phía Bắc. Nhưng Tiểu Ðoàn 8è GCP và Bộ Chỉ huy Hành Quân không rơi đúng mục tiêu ấn định vì đoàn phi cơ không giữ được lộ trình và bay hơi trệch về phía trái, kết quả là việc tập họp của 8è GCP hơi vất vả, vì ruộng đất bị ngập nước. Ðại Ðội 26è CIP* (Compagnie indochinoise de parachutistes) của Tiểu Ðoàn này đặt tuyến phòng thủ hai bên QL4 hướng về phía Bắc.


Việc thả dù bắt đầu từ 08 giờ 10 và kết thúc lúc 08 giờ 25. Xuống đến đất, các đơn vị dùng lựu đạn khói mầu để dễ tập họp. Ðến 09 giờ, các đơn vị tập họp xong và liên lạc vô tuyến được với máy bay PC lượn trên không. Trong khi đó, các khu trục cơ tiếp tục bắn phá các mục tiêu được ấn định trước hay vừa xuất hiện. Ðại Tá Ducournau thấy cuộc hành quân diễn tiến tốt đẹp, báo cáo không cần thêm Tiểu Ðoàn 2è BEP. Như vậy Tiểu Ðoàn II/1erRCP vẫn nằm ứng trực tại Bạch Mai.


09 giờ15, Thiếu Tá Bigeard ra lệnh các đại đội tiến về hướng các hang đá mệnh danh số 12 và 13. Một đại đội bị chặn đứng trước hang đá 13 bởi hỏa lực đại liên, một đại đội khác (6è CIP)* muốn đánh bọc hậu cũng không tiến nổi và bị tổn thất 1 chết, 2 bị thương. Sau khi SKZ 57 ly của Ðại Ðội Chỉ Huy không thanh toán nổi mục tiêu, Bigeard đành phải kêu Không Quân tiếp ứng bằng bom napalm. Ðịch chết 6 người và đến 12 giờ 25 các hang 12 và 13 bị quân ta chiếm: trong đó có rất nhiều khí giới đạn dược, xăng nhớt, lốp xe hơi.


Tiểu Ðoàn 8è GCP thì lục soát xong làng Kỳ Lừa vào lúc 10 giờ 15, có chạm địch nhẹ nhưng sau đó được dân chúng niềm nở tiếp đón. Theo dân tại đây cho biết, máy bay oanh tạc thêm một địa điểm tập trung quân địch gần xã Ma Lang. Sau đó các đại đội phân chia trách nhiệm canh gác địa điểm đóng quân.


Ðợt phi cơ thứ hai chở Tiểu Ðoàn 2è BEP cất cánh hồi 11 giờ và thả đơn vị này xuống vùng Lộc Bình, vì bãi nhảy ngắn nên mỗi lần chỉ thả được 1/2 stick. Vài binh sĩ rớt xuống nước nhưng không ai chết đuối, 27 người bỏ cuộc không nhảy vì kiệt sức sau khi đợi chờ quá lâu trong bầu không khí oi bức tại sân bay Bạch Mai. Tiểu đoàn tập hợp nhanh chóng và bố trí hai bên QL4.


Tổng cộng 2,001 quân nhân đã nhảy trong trận này, chỉ có 22 tai nạn nhẹ vì saut dù trong đó 12 trường hợp ở Lộc Bình, và 13 thương binh. Tất cả sẽ được di tản bằng trục thăng trong ngày hôm sau.


Còn cầu trên sông Kỳ Cùng bị chiếm không mất một viên đạn lúc 15 giờ và Công Binh ND dùng thuyền bằng cao xu cơ hữu chuyển Ðại Ðội 4 sang bên kia sông tiến chiếm Thị xã Lộc Bình. Lúc 16 giờ 45, Ðại Úy Merglen báo cáo là đã thanh toán được hết các mục tiêu, và tiểu đoàn chuẩn bị đóng quân đêm, Ðại Ðội 2 (2è CIP)* có trách nhiệm án ngữ phía Nam con sông giáp giới với QL4.


Tại Lạng Sơn, quân Pháp gặt hái được nhiều kết quả. Lúc 13 giờ, Tiểu Ðoàn 8è GCP báo cáo tìm được một kho tiếp vận quan trọng tại hang đá 309, có nhiều súng ống, đạn dược, lương thực. Chín (9) toán phụ trách phá hủy, mỗi toán 5 người với 1 tấn thuốc nổ, bình tĩnh thi hành nhiệm vụ. Lúc đó một toán nhỏ địch xuất hiện phía Bắc Kỳ Lừa nhưng bị máy bay xạ kích và giải tán.


Hang đá tiếp vận 309 bị nổ tung lúc 15 giờ 45 và 8è GCP sửa soạn lên đường và gài mìn lộ trình rút lui. Rồi đến lượt các kho 12 và 13 bị phá hủy. Một máy bay trực thăng đáp để di tản thương binh còn lại. Ðến 16 giờ 45, những bộ Dù không mang theo được đều bị đốt cháy. Phi cơ khu trục tiếp tục bay lượn trên vòm trời Lạng Sơn.


Ðúng 18 giờ, hành trình gian nan 80km trên QL4 bắt đầu với nhiều triển vọng gặp phục kích của địch. 6è BPC của Thiếu Tá Bigeard mở đường, 30 phút sau đến lượt Bộ Chỉ huy và các toán Lực lượng Ðặc Biệt**, sau cùng là 8è GCP mang theo gần 300 thường dân xin về “vùng tề” vì hết muốn sống với “Bác và đảng.” Ðại Ðội chót của 8è GCP rời khỏi thung lũng Lạng Sơn lúc 19 giờ 45. Ai cũng mệt nhoài, thời tiết thì nóng dữ dội, một binh sĩ Việt Nam tắt thở vì chịu hết nổi. Ðại Tá Ducournau yêu cầu Không Quân đừng thả hỏa châu để địch không đoán được lộ trình rút lui.


Ðoàn quân xuất phát từ Lạng Sơn bắt tay với Tiểu Ðoàn 2è BEP lúc 01 giờ 30 ngày 18 tháng 7. Một tiếng sau, họ vượt sông Kỳ Cùng và đến 08 giờ nghỉ chân tại phía Nam con sông. Tiểu Ðoàn 2è BEP có nhiệm vụ phòng thủ toàn thể khu vực đóng quân. Máy bay tới thả tiếp tế lương thực và đạn được, trực thăng di tản nốt thương binh của 2è BEP.


Trong khi đó Lữ Ðoàn GM5 xuất phát từ Tiên Yên, tiến dần trên QL4 về phía quân Dù. Lúc 16 giờ cùng ngày; binh sĩ của Tiểu Ðoàn 2/Trung Ðoàn 5 Lê Dương (II/5è REI) đã tới Ðình Lập và phải đóng đêm tại đây. Lý do là Công Binh không sửa nổi đường sá quá hư hỏng. Những bộ Dù của 2è BEP và những thuyền bằng cao su của Công Binh ND tại Lộc Bình đành phải tiêu hủy. Ðoàn quân Nhảy Dù lại lên đường, lần này 8è GPC mở dường, 6è BPC đi sau và 2è BEP bọc hậu. Còn 30km nữa mới tới Ðình Lập.


Thỉnh thoảng 1 công văn lại được máy bay “chuồn chuồn” L19 thả xuống đoàn người đang đi để cho biết vị trí những đơn vị của GM5 đang chờ hay những mật hiệu để nhận ra nhau. Ở Hanoi, một Ðại Ðội ND ứng chiến sẵn sàng nhảy trên quãng đường giữa Lộc Bình và Ðình Lập nếu xẩy trường hợp bất trắc hay phải tìm kiếm binh sĩ thất lạc. Lại thêm một lính Nhảy Dù người Pháp chết vì kiệt sức.


Gần nửa đêm ngày 18, Ðại Ðội 8 (8è CIP*) của 8è GCP bắt liên lạc được với Tiểu Ðoàn BMI Việt Nam (Bataillon de Marche Indochinois) tại Na Pa. Ngày 19 tháng 7 lúc 05 giờ sáng, toàn thể Liên Ðoàn ND tham dự Hành Quân “Hirondelle” đã tới Ðình Lập an toàn. Tất cả phương tiện chuyên chở được nhường cho đám quân nhân này để đưa họ về Tiên Yên. Ngày hôm sau 20 tháng 7-1953, 3 Tiểu Ðoàn Dù lên tầu thủy để về Hải Phòng.


Trong nhật lệnh, Tướng Cogny nhấn mạnh về kết quả to lớn gặt hái được so với tổn thất không đáng kể cho phe ta. Ông khen ngợi tất cả các quân nhân, Nhảy Dù cũng như Bộ Binh, đã tham dự Hành Quân Hirondelle: “…chưa bao giờ một cuộc hành quân được tổ chức độc đáo như vậy, mang lại một chiến thắng lẫy lừng không kém. Các bạn có thể hãnh diện đã tham dự…” Ðại Tướng Navarre thì rất hài lòng. Tổn thất địch thì rất quan trọng: 1,000 trung liên, 50 súng cối, 6 camions Molotova, lương thực, nhiên liệu, đạn dược vô số kể…






Ghi chú:


*Sau khi Tướng De Lattre quyết định trong năm 1951 đẩy mạnh thành lập Quân Ðội Quốc Gia Việt Nam, chương trình “Việt Nam hóa” (jaunissement) được đẩy mạnh trong các đơn vi xung kích của Pháp như Nhảy Dù và Lê Dương. Mỗi tiểu đoàn (5 đại đội) phải có 2 đại đội người Việt hoặc 1 đại đội người Việt và mỗi đại đội kia phải có 1 trung đội người Việt hay người bản xứ như Nùng, Miên, Lào. Riêng trong 4 tiểu đoàn tham dự hành quân này, quân số người Việt khoảng 30%.


**Lực lượng Ðặc Biệt thời Pháp hay GCMA (Groupement de Commandos Mixtes Aéroportés) phần đông gồm đồng bào thiểu số như Nùng, Thái… Lực lượng này một thời rất hữu hiệu và có chiến khu trên các vùng mạn ngược như Lai Châu, Nghĩa Lộ, Hòa Bình.





Mỹ và Nam Hàn vẫn tập trận, mặc Bắc Hàn đe dọa


SEOUL, Nam Hàn (AFP)
Nam Hàn và Mỹ hôm Thứ Hai mở cuộc tập trận thường niên, theo nguồn tin từ Bộ Quốc Phòng Nam Hàn, dù rằng có sự lên án của Bắc Hàn, vốn đe dọa sẽ có cuộc tấn công trả đũa “không thương tiếc.”









Cuộc tập trận năm nay lần đầu tiên sẽ có tình huống giả định là có mối đe dọa nguyên tử. (Hình: Getty Images)


Cuộc tập trận “Bảo Vệ Tự Do Ulchi,” dự trù sẽ kéo dài tới ngày 29 Tháng Tám, diễn ra sau khi Ðức Giáo Hoàng Francis lên tiếng tại Seoul, kêu gọi có sự hòa giải giữa Bắc và Nam Hàn.


Dù rằng phần lớn các hoạt động thao dượt đều diễn ra trên máy điện toán, cuộc tập trận liên hệ tới hàng chục ngàn lính Nam Hàn và Mỹ, nhằm mục đích thử nghiệm khả năng sẵn sàng chiến đấu để đối phó với cuộc tấn công bất ngờ từ phía Bắc Hàn.


Theo Bộ Quốc Phòng Nam Hàn, cuộc tập trận năm nay lần đầu tiên sẽ có tình huống giả định là có mối đe dọa nguyên tử.


Phía Bình Nhưỡng nhiều lần đòi hỏi cuộc tập trận này phải được hủy bỏ.


Tuần qua, bộ tổng tham mưu Bắc Hàn đe dọa “sẽ mở trận đánh phủ đầu lớn nhất, không thương xót” nếu cuộc tập trận được tiến hành.


Các giới chức Nam Hàn cho hay quân đội họ sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao trong thời gian có tập trận.


“Nếu phía Bắc Hàn có hành động khiêu khích, chúng tôi sẽ mạnh mẽ trả đũa,” theo một giới chức quân sự cao cấp Nam Hàn cho báo chí hay. (V.Giang)

Tin mới cập nhật