Mỹ trực tiếp gửi vũ khí cho lực lượng Kurd ở Iraq


SYDNEY, Úc (AP) – Chính Phủ Obama vừa chuyển giao trực tiếp vũ khí cho lực lượng thiểu số Kurd, hiện đang có các thắng lợi trước thành phần dân quân Hồi Giáo quá khích ở vùng bắc Iraq, theo lời các giới chức cao cấp Mỹ hôm Thứ Hai.








Các chiến binh người Kurds ở Iraq. (Hình: AP/Photo)


Trước đó, chính phủ Mỹ chỉ bằng lòng bán vũ khí cho chính quyền Iraq ở Baghdad, nhưng lực lượng vũ trang của người Kurd, mang tên peshmerga, đã bị thất thế trước các tay súng Quốc Gia Hồi Giáo (IS) trong vài tuần trở lại đây.

Nguồn tin trên không cho biết cơ quan nào cung cấp vũ khí hay những loại vũ khí nào được chuyển giao, tuy nhiên một viên chức nói rằng Ngũ Giác Ðài không làm việc này. Cơ quan tình báo CIA trước đây từng thực hiện những nỗ lực vũ trang thầm lặng tương tự.

Các giới chức Mỹ khi tiết lộ tin tức này cho báo chí đã yêu cầu được giấu tên vì không được công khai thảo luận về nỗ lực này.

Sự kiện Mỹ nay trực tiếp trợ giúp lực lượng Kurd cho thấy mức độ lo ngại ở Washington về các thắng lợi của IS trong khu vực phía Bắc Iraq và cũng phản ánh quan điểm của chính phủ Mỹ là người Iraq phải tự giải quyết vấn đề an ninh của họ.

Trong những ngày gần đây, quân đội Mỹ đã trợ giúp trong việc giao vũ khí từ đủ mọi nguồn cho lực lượng Kurd, trong lãnh vực tiếp liệu và chuyển vận.

Biện pháp hỗ trợ mới này được đưa ra trong lúc các tay súng peshmerga hôm Chủ Nhật tái chiếm hai thị trấn từ tay phiến quân Hồi Giáo, một phần nhờ vào các cuộc không tập của Mỹ trong vùng.

Tổng Thống Barack Obama ra lệnh mở các cuộc oanh tạc này để bảo vệ quyền lợi và nhân sự Mỹ trong vùng, kể cả các cơ sở dầu hỏa tại thủ phủ Irbil cùng là người tị nạn Yazidi.

Lên tiếng tại Úc, Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel cho hay các cuộc không tập “rất hữu hiệu,” căn cứ theo các báo cáo tại chỗ.

Cùng lúc đó, chính quyền Washington đang theo dõi kỹ càng diễn biến chính trị tại Baghdad, và Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry cảnh cáo Thủ Tướng Nouri al-Malaki rằng ông đừng tìm cách gây rối.

“Chúng tôi tin rằng tiến trình thành lập chính phủ rất quan trọng để duy trì sự ổn định và lắng dịu ở Iraq,” ông Kerry cho hay. “Và chúng tôi hy vọng rằng ông Maliki sẽ không khuấy động mặt nước.”

Lên tiếng tại Úc hôm Thứ Hai, ông Kerry nói rằng các nhóm chính trị ở Iraq không nên dùng võ lực khi có các tranh chấp trong việc hình thành chính phủ.

Ông nói rằng người dân Iraq đã cho thấy rõ ước muốn có sự thay đổi của họ và tân tổng thống quốc gian này hành xử đúng dù có tố cáo sai trái từ phía ông al-Maliki. (V.Giang)

Tiếp tục thương thảo ngưng bắn 72 tiếng ở Gaza


CAIRO, Ai Cập (AP) – Một cuộc ngưng bắn do Ai Cập làm trung gian đã khởi sự tại Dải Gaza hôm Thứ Hai, cho phép người dân Palestine ra khỏi nhà và các hầm trú ẩn, trong khi các thương thuyết gia tái tục cuộc thảo luận ở Cairo.








Một thiếu niên Palestinian cưỡi lừa đi ngang qua một khu phố đổ nát ở phía Bắc Gaza hôm 11 Tháng Tám, 2014. (Hình: AP/ Photo)


Ngưng bắn có hiệu lực từ lúc nửa đêm Chủ Nhật sang ngày Thứ Hai, nhưng trước đó lại có hàng loạt hỏa tiễn bắn đi từ Gaza vào lãnh thổ Israel. Tại thủ đô Cairo, Bộ Ngoại Giao Ai Cập cho hay cuộc ngưng bắn sẽ giúp đưa phẩm vật cứu trợ vào các khu xóm ở Gaza và mở lại các cuộc thương thảo qua trung gian của Cairo về một thỏa thuận lâu dài hơn.

Vào sáng ngày Thứ Hai, các học sinh trung học ở Gaza kéo đến trường để nhận chứng chỉ tốt nghiệp sau khi Bộ Giáo Dục cho hay sẵn sàng cấp phát. Người dân đứng xếp hàng chờ mua nhiên liệu cho máy phát điện, trong khi các nhân viên công ty điện và viễn thông sửa chữa các đường dây bị hư hại trong cuộc chiến.

Tại Cairo, các thương thuyết gia cho hay cuộc thảo luận sẽ khởi sự trở lại vào lúc 11 giờ sáng, giờ địa phương. Phái đoàn Israel, gồm 4 người, đến phi trường quốc tế Cairo vào sáng sớm Thứ Hai.

Cuộc chiến kéo dài đã một tháng này làm thiệt mạng hơn 1,900 người Palestine, phần lớn và thường dân, theo phía Palestine và Liên Hiệp Quốc. Về phía Israel có 67 người chết, với ba người trong số này là thường dân. (V.Giang)

Khảo sát: Đàn ông trưởng thành sau phụ nữ 11 năm


LONDON (NV)- Quý cô có khi nào than thở rằng người yêu hoặc chồng mình tính tình quá trẻ con không?


Một cuộc khảo sát mới đây do đài Nickelodeon thực hiện cho thấy cả đàn ông và phụ nữ đều công nhận rằng phụ nữ trưởng thành sớm hơn đàn ông, với ước tính trung bình là khoảng 11 năm.









Hay chơi điện tử là một trong những thói quen mà phụ nữ cho là “trẻ con.” (Hình minh họa: Getty Images)


Cụ thể, khảo sát đưa ra kết quả là các cô chỉ thực sự trưởng thành ở tuổi 32 và các anh thì phải đến 43 mới thực sự cư xử “như người lớn.”


Ý kiến dư luận được lấy từ cả hai phía nam nữ, với các câu hỏi về bản thân và về người khác giới, đưa ra nhiều thông số và nhận xét khá thú vị.


Đa số đàn ông tự nhận mình “trẻ con” trong khi đa số phụ nữ cũng tự nhận là “người quyết định mọi thứ” trong mối quan hệ tình cảm giữa hai người.


Cứ 10 cô thì có ba người cho biết đã từng chia tay một anh nào đó vì không chịu nổi tính tình “như con nít” của anh ta. Ngoài ra, trung bình một phụ nữ ở Anh Quốc sẽ nói với chồng “hãy cư xử cho đúng tuổi” khoảng 14 lần/ năm.


Vì sao phụ nữ cho rằng người bạn trai của họ là chưa trưởng thành? Các cô tham gia khảo sát đã đưa ra một vài ví dụ minh chứng, như: đánh rắm cho vui, chơi điện tử, lái xe như đua, mở nhạc xe thật to, nghịch phá người khác, hờn dỗi, không biết nấu ăn, lặp đi lại lại một mẩu truyện cười, không đọc sách, để mẹ giặt đồ hoặc nấu ăn, ghét ăn rau, dễ bỏ việc, khoe khoang về các mối quan hệ tình cảm, xả rác, thích khoe cơ bắp…


Có lẽ vì đây một điều có vẻ như hiển nhiên nên dễ được chấp nhận, đa số người tham gia khảo sát không than phiền về tính trẻ con của số đông thanh niên, mà còn cho rằng điều này có thể giúp mối quan hệ tình cảm được vui vẻ, hạnh phúc hơn.


Dù sao thì các cô nếu lập gia đình với người bằng hoặc nhỏ tuổi hơn, qua khảo sát này, cũng nên dễ dàng thông cảm với những hành động trẻ con rất phổ biến của các ông.


Ngược lại, với các cô lấy người lớn mình hơn độ chục tuổi, khảo sát này giúp chứng minh rằng sự cách biệt tuổi tác này thực ra lại không quá khác biệt. Mà chẳng phải ông bà ta thường ngân nga “chồng già vợ trẻ là tiên” đó hay sao.


(T.A.)

Thái Lan: Cựu Thủ Tướng Yingluck về nước, đối đầu pháp lý


BANGKOK, Thái Lan (Reuters) – Cựu thủ tướng Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra, vừa trở về sau một chuyến đi ra nước ngoài, chấm dứt các lời đồn đại cho rằng bà sẽ ở lại ngoại quốc trong khi các công tố viên xét xem là có truy tố bà về tội điều hành sai trái một chương trình thu mua gạo cho nông dân.








Từng có tin đồn bà Yingluck ở lại ngoại quốc. (Hình: Getty Images)


Bà Yingluck về tới phi trường Don Muang ở Bangkok vào khuya Chủ Nhật, theo lời phụ tá Wim Roongwattanajinda cho báo chí hay, nói thêm rằng các luật sư của bà đã sẵn sàng để đối phó với mối đe dọa pháp lý này.

Bà Yingluck trước đây bị án lệnh của tòa phải từ chức hôm 7 Tháng Năm với lý do lạm quyền khi thuyên chuyển một giới chức cao cấp trong chính phủ. Sau đó, quân đội đảo chánh chính phủ của bà hôm 22 Tháng Năm.

Bà Yingluck có thể bị tù và bị cấm hoạt động chính trị nếu vụ này ra tòa và bà bị kết tội lơ là trách nhiệm.

Ủy Ban Chống Tham Nhũng Quốc Gia (NACC), cho hay chương trình thu mua gạo, chính sách khiến bà được lòng của giới nông dân và giúp bà đạt thắng lợi trong kỳ bầu cử năm 2011, gây ra thiệt hại nhiều tỉ đô la cho chính phủ. Bà Yingluck mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc này.

NACC tuần qua nộp kết quả điều tra cho Bộ Tư Pháp và đề nghị truy tố bà Yingluck. Các công tố viên sẽ quyết định có theo đuổi vụ kiện này hay không trong vòng 30 ngày tới đây.

Bà Yingluck được hội đồng quân nhân cho phép sang Âu Châu để dự lễ sinh nhật của người anh là Cựu Thủ Tướng Thaksin Shinawatra, người bị quân đội đảo chánh năm 2006.

Hội đồng quân nhân tiếp tục cầm quyền ở Thái Lan cho tới khi một quốc hội do họ sắp xếp tuần qua đưa ra một thủ tướng và nội các để cầm quyền cho tới khi có bầu cử lại, dự trù sẽ diễn ra vào cuối năm nay. (V.Giang)

Úc cho Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đồn trú 25 năm


SYDNEY, Úc (AFP) – Úc và Mỹ sẽ ký một thỏa thuận có hiệu lực 25 năm, cho phép khoảng 2,500 lính TQLC và không quân Mỹ luân chuyển đến đồn trú và huấn luyện tại quốc gia này, theo Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc David Johnston hôm Thứ Hai, gọi đây là điều có lợi cho cả hai quốc gia.








Thủy Quân Lục Chiến Mỹ sẽ đồn trú tại Úc lâu hơn. (Hình: Getty Images)


Thỏa thuận sẽ được ký kết hôm Thứ Ba khi Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry và Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel gặp Ngoại Trưởng Úc Julie Bishop và ông Johnston tại Sydney.

Các vấn đề quốc tế gồm cả Iraq và Ukraine cũng sẽ là đề tài thảo luận trong cuộc họp thường niên giữa các bộ trưởng, được gọi là Tham Khảo Cấp Bộ Trưởng Úc-Mỹ (AUSMIN), chú trọng vào các đề tài an ninh khu vực và hợp tác quân sự.

Tuy nhiên vấn đề chính lần này sẽ là thỏa thuận cho Thủy Quân Lục Chiến Mỹ luân phiên tới đóng tại thành phố Darwin, vốn được Tổng Thống Barack Obama loan báo lần đầu tiên vào năm 2011, trong tiến trình chuyển hướng sang vùng Á Châu.

“Khoảng 2,500 quân nhân Mỹ sẽ tới vùng Lãnh Thổ Bắc để thao dượt,” theo ông Johnston trong cuộc họp báo chung với ông Hagel.

“Họ sẽ hoạt động chung với phía Úc. Họ sẽ thực hiện những cuộc thao dượt mà họ mong muốn và chúng ta sẽ trợ giúp họ.”

Ông Johnston nói rằng có khoảng 1,200 lính Mỹ, gồm cả TQLC và không quân, đã luân chuyển hoạt động tại Darwin trong mùa khô hiện nay.

“Ðây là những điều có lợi cho Úc và chúng ta cũng có những vùng đất rộng lớn, thuận tiện cho việc thao dượt… do đó đây là điều có lợi cho cả hai nước,” ông nói.
Bộ Trưởng Hagel nói rằng thỏa thuận này khẳng định sự tái cân bằng lực lượng quân sự của Mỹ về vùng Á Châu-Thái Bình Dương, nơi mà Mỹ từ lâu nay vẫn là một cường quốc trong vùng, với khoảng 200 tàu chiến và hơn 360,000 quân trấn đóng.

“Chúng tôi sẽ chẳng đi đâu cả,” ông Hagel nói. “ Chúng tôi có các thân hữu hợp tác nơi đây, các trách nhiệm theo thỏa ước của chúng tôi là ở đây và đây là những điều quan trọng đối với chúng tôi.”

Ông Hagel cho biết thêm rằng, “Rõ ràng là Mỹ chú tâm đến khu vực này của thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa là Mỹ rút ra khỏi các khu vực khác của thế giới. Chúng tôi có quyền lợi ở khắp nơi trên thế giới.” (V.Giang)

Tưởng niệm người bị cảnh sát bắn chết thành bạo loạn


FERGUSON, Missouri (AP) – Một buổi lễ thắp nến tưởng niệm một người không vũ trang bị cảnh sát bắn chết đã trở thành cuộc cướp bóc, hôi của, phá hoại xe cộ,… khi họ tìm cách ngăn chặn lối vào một khu vực có đông đảo người da đen sinh sống ở ngoại ô thành phố St. Louis.








Nhiều người bị bắt giữ trong vụ bạo loạn. (Hình: AP/Photos)


Các con đường ở thành phố Ferguson, đầy hỗn loạn và bạo động vào đêm Chủ Nhật, đã trở lại yên tĩnh vào lúc sáng sớm ngày Thứ Hai. Nhiều nơi vẫn còn vương vãi rác rưởi và các mảnh vỡ nhưng đám đông cuồng nộ đã giải tán. Cảnh sát địa phương không cho biết tin tức về các vụ bắt giữ hay các nỗ lực đối phó bạo động vừa qua.

Hình ảnh chiếu trên đài truyền hình vào tối ngày Chủ Nhật cho thấy nhiều nhóm người tràn vào cướp phá tiệm rượu, mang đi tất cả những gì họ có thể lấy được.

Một số hình ảnh khác cho thấy nhiều cửa hàng bị đập phá và hôi của, kể cả tiệm uốn tóc và một chợ nhỏ.

Người ta vào cướp tiệm bán đồ thể thao, bán máy điện thoại di động, ôm đi các bánh xe từ một tiệm bán vỏ, bánh xe.

Một số khác leo lên nhún nhẩy trên nóc xe cảnh sát, trong khi các cảnh sát viên vũ trang bằng dùi cui và khiên đứng xa ngó tới, không có phản ứng gì. Giới chỉ huy cảnh sát cho hay họ chỉ muốn cô lập khu vực có bạo loạn trầm trọng nhất.

Thị Trưởng James Knowles cho đài truyền hình KTVI-TV hay rằng cảnh sát không bắt được kẻ cướp phá nào vì xảy ra ở quá nhiều nơi.

Deanel Trout, 53 tuổi, người sống ở Ferguson từ 14 năm nay, cho rằng các kẻ bạo loạn là từ ở những nơi khác kéo đến và dùng cái chết của Michael Brown, 18 tuổi, để là cơ hội cướp bóc.

Cảnh sát trưởng quận St. Louis, Jon Belmar, cho hay một cảnh sát viên gặp Brown và một người khác bên ngoài khu chung cư ở Ferguson. Một trong hai người đẩy viên cảnh sát vào trong xe tuần tiễu của ông ta rồi hai bên giằng co với nhau, nói rằng ít nhất một phát súng nổ trong xe cảnh sát. Chỉ huy trưởng cảnh sát thành phố Ferguson, ông Tom Jackson, cho hay hiện vẫn còn điều tra và chưa biết Brown có phải là kẻ vật lộn với cảnh sát hay không.

Mẹ của Brown, bà Lesley McSpadden, cho hay bà không hiểu tại sao cảnh sát không dùng dùi cui hay súng điện để trấn áp con bà. Bà cũng đòi phải giải nhiệm người cảnh sát có trách nhiệm và truy tố người này.

Thành phố Ferguson có khoảng 21,000 dân với chừng 70% là người da đen. Bộ Tư Pháp Mỹ cho hay Bộ Trưởng Eric Holder đã ra lệnh cho nhân viên thuộc quyền phải theo dõi vấn đề này. (V.Giang)

Yêu – Chàng

 

Ngọc Bích




LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]








 

Yêu


 


Mỗi sáng thức dậy


Trời trong gió mát


Thấy lòng rộng mở


Cảm giác bình yên


Yêu tiếng chim ca


Yêu cơn gió thoảng


Yêu hoa và nắng


Yêu đất và trời


Đường xa diệu vợi


Nhạc thấm vào lòng


Công việc cuốn hút


Thời gian qua mau


Phải chăng cảm giác


Lãng đãng tâm hồn


Vì anh không tới


Vì anh đã xa


Và em nhận ra


Mình vẫn một mình


Yêu cả nỗi buồn


Cùng niềm vui mới


Để khi đêm về


Cật vấn trái tim


Còn yêu anh không


Vẫn cứ trả lời


“YÊU”





Chàng


 


Chàng là bài thơ đẹp


Chàng là khúc nhạc hay


Mà tôi luôn nhận biết


Là niềm vui mỗi ngày


Yêu chàng nên tôi muốn


Trở thành kẻ thi nhân


Biết ngợi ca cuộc sống


Chung quanh tôi với người


Dẫu đôi khi nước mắt


Tuôn rơi vì giận hờn


Vẫn dặn lòng khe khẽ


Hãy vui lên đi thôi


Hãy mơ giấc mộng đời


Có chàng luôn bên cạnh


Cùng nắm tay thật chặt


Cùng nhảy múa hát ca


Cuộc đời là như thế


Dẫu có phải cách xa


Vẫn thấy mình gần gũi


Tình yêu khó chia lìa


Khoảng cách đâu đáng kể


Con tim nối con tim


Cảm xúc khi gần gũi


Sẽ theo ta một đời


Sớt chia và san sẻ


Hạnh phúc lẫn khổ đau


Sướng vui và gian khó


Hứa chẳng đổi thay đâu.

Mỹ trợ giúp Pháp chống khủng bố ở Phi Châu

EDGARTOWN, Massachusetts (AP)Tổng Thống Obama hôm Thứ Hai ra lệnh sử dụng $19 triệu từ quỹ chi tiêu khẩn cấp của Ngũ Giác Đài cho việc trợ giúp Pháp chống khủng bố ở vùng Tây Bắc Phi Châu.










Tổng Thống Obama chơi golf cùng  Robert Wolf tại Farm Neck Golf Club, ở Oak Bluffs, Mass. Trên đảo Martha’s Vineyard. Ông có 2 tuần lễ nghỉ hè tư hôm Thứ Bảy, tuy nhiên không yên ổn ví đang xảy ra quá nhiều vấn đề ở các nơi trên thế giới. (Hình: AP/Steven Senne)


Trong chỉ thị gởi từ nơi đang nghỉ hè ở Martha’s Vineyard ngoài duyên hải Massachusetts tới Ngoại Trưởng và Bộ Trưởng Quốc Phòng, Tổng Thống Obama viết: “Tôi xác định rằng có những cái không thấy trước được, về  trợ lực quân sự khẩn cấp cần phải dành cho Pháp trong nỗ lực tái lập an ninh ở Mali, Niger và Chad để chống khủng bố và những phần tử quá khích”.

Gần đây Pháp đã mở chiến dịch mang tên “Barkhane” chống các nhóm Hồi Giáo cực đoan và đưa 3,000 quân đến 5 nước thuộc địa cũ trong vùng Sahel, vùng giáp phía Nam sa mạc Sahara.


Chiến dịch này liên quan đến các nước Mauritania, Burkina Faso, Chad và Mali. Nhưng chiến dịch ở Mali từ 2013 đã khiến các nhóm chiến bnh có liên hệ với Al-Qaeda tản đi các nơi khác và có thể tìm cách bắt liên lạc hợp tác với nhóm Boko Haram ở Nigeria khiến tình thế trở nên khó khăn phức tạp hơn.(HC)

Hai người Mỹ mang bia tươi về ‘đấu trường’ Việt Nam

 



Kalynh Ngô/Người Việt


COLORADO (NV) – Một thương hiệu bia tươi theo khẩu vị của người Việt với phẩm chất ‘đẳng cấp thế giới’ và được thực hiện bằng kỹ nghệ sản xuất của Mỹ sẽ có mặt ở Sài Gòn vào khoảng cuối năm nay.


 










Alex Violette, cùng với người đồng sự của mình là John Reid sẽ ra mắt Pasteur Street Brewing Company, sản phẩm bia tươi đặc chế riêng tại Sài Gòn trong tháng 10 năm 2014. (Hình: Alex Violette)


Khi phóng viên nhật báo Người Việt liên lạc được với Alex Violette, người đứng đầu bộ phận chế biến công thức bia hơi cho công ty Upslope Brewing, thì cũng là lúc anh đang chuẩn bị bay sang Việt Nam để cùng với người đồng sự, John Reid, ra mắt phòng sản phẩm bia tươi có vị đặc chế riêng dành cho người Việt mang tên Pasteur Street Brewing Company.


Bia tươi (Craft Beer) là loại bia được rót trực tiếp từ thùng chứa (barrel.) Các loại bia lon/chai được tiệt trùng trước khi đóng gói để tăng thời gian bảo quản nên khi đến tay người tiêu dùng thì sản phẩm đã mất khá nhiều hương vị của nguyên liệu. Do đó, ưu điểm của bia tươi là không qua quá trình tiệt trùng và hương vị bia hầu như được giữ lại chân thật nhất.


Pasteur Street Brewing Company, theo đúng ý tưởng của John Reid, đây sẽ là một thương hiệu đẳng cấp thế giới, được sản xuất hàng loạt theo phong cách bia tươi của Mỹ. Và đặc biệt, loại bia này mang ảnh hưởng độc đáo khẩu vị Đông Nam Á.


Thành phần chế biến gồm có hoa bia có chất lượng cao nhất, cùng với lúa mạch, kết hợp với các thành phần nguyên liệu đặc trưng của địa phương. Sự pha trộn uyển chuyển này sẽ tạo ra một nét điển hình của bia tươi Việt Nam, mà “không tìm thấy ở bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới,” theo lời mô tả của John.


* Đế chế bia tươi?


Có sự am hiểu sâu sắc về văn hoá địa phương và kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam trong thời gian dài là hai yếu tố để John Reid thuyết phục Alex Violette khai triển một đế chế bia tươi của riêng mình.


John Reid, người có 14 kinh nghiệm trong ngành công nghiệp du lịch/khách sạn, và sáu năm ở vị trí quản lý đồng thời là đối tác của LUSH Saigon, một ‘nightclub’ nổi tiếng ngay trung tâm quận 1, Sài Gòn, được xây dựng theo mô hình giải trí quốc tế. Nơi đây, theo như lời John, là “nơi quy tựu và lưu giữ những xu hướng nghệ thuật quốc tế vào trong chính lối thiết kế của nơi này.”


Tinh tế nhận thấy có một xu hướng thưởng thức bia tươi sành điệu ở Sài Gòn, và chính mình cũng là một tín đồ của bia tươi, John quyết định “bây giờ là thời gian tốt nhất để thiết lập một trào lưu thưởng thức bia phẩm chất quốc tế và cũng cho thế giới thấy rằng châu Á đang tạo ra một hương vị độc quyền chưa từng có trong ngành công nghiệp bia.”


Sự tinh tế của hai người đàn ông Mỹ này trong quyết định mang một đế chế bia tươi thuần Việt đến với Sài Gòn nằm ở cách thức trung hòa phong cách bia tươi của Mỹ và “bia hơi” của Việt Nam. John đã cho thấy rằng mình rất am hiểu về sở thích uống bia hơi của người dân đất nước này.


Anh cho biết: “Văn hóa bia hơi của Việt Nam đã nổi tiếng trên thế giới.”


Không những thế, John còn nhận ra một điểm rất thú vị, đó là “người ta tụ hội uống bia hơi, trò chuyện thoải mái và họ luôn có những đề tài không bao giờ dứt.” Đó cũng chính là một trong những phong cách thưởng thức bia tươi của người Mỹ, những câu chuyện dài với bằng hữu sau một ngày làm việc.


“Đây là một xu hướng của phần nhiều giới doanh nhân, giới trẻ của Sài Gòn tận hưởng sau những giờ làm việc hoặc ngày cuối tuần mà tôi nhận thấy ở LUSH SaiGon,” John nói.


Từ chính những điểm chung này, cộng với đặc điểm văn hóa rất riêng của người Việt, John và Alex quyết định tạo nên đế chế bia tươi của riêng mình, một loại bia mà “khi dùng nó, mọi người sẽ không chỉ là nói hoặc cập nhật công việc hàng ngày một các tẻ nhạt.”


Mà hơn như thế, đây sẽ là loại bia tươi mà “khi người ta thưởng thức từng ngụm bia vàng với bọt trắng mịn, họ sẽ hàn huyên về hương/mùi vị của từng loại và phong cách uống theo sở thích của từng người.”


“Để cuối một buổi gặp gỡ với những ly bia tươi của chúng tôi, sẽ có thêm nhiều mảng khác của câu chuyện được đưa vào kinh nghiệm cuộc sống,” John nói về những mong muốn mà anh và người đồng sự, Alex, đặt vào sản phẩm của mình.


Ngoài ra, John nói thêm rằng loại bia tươi mà anh và Alex cho ra đời sẽ có vị đậm đà hơn nếu thưởng thức cùng với những món ăn ngon. Do đó, Pasteur Street Brewing sẽ được tìm thấy không chỉ ở các quán bar, mà sẽ được phục vụ trong những nhà hàng, khách sạn.     


“Việt Nam là quốc gia có thị trường tiêu thụ bia lớn nhất nhì Châu Á” chưa phải là lý do chính để John và Alex chọn Sài Gòn là thành phố đầu tiên đặt công ty thử nghiệm và cho ra đời Pasteur Street Brewing.


Mà thay vào đó là chiến lược tạo ra một bước ngoặt mới cho các loại bia tươi có tầm ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu, chứ “không chỉ là tạo ra một loại bia được chứng nhận trên thị trường Việt Nam.”


Thêm nữa, Pasteur Street Brewing sắp có mặt ở Sài Gòn không đơn thuần là “loại bia tươi truyền thống,” mà đó sẽ là “niềm tự hào của người Việt Nam về một thương hiệu bia tươi mang tầm vóc quốc tế được hình thành ngay trên đất nước của họ.”


Đó cũng chính là lý do mà John và Alex sẽ nhập cảng các thành phần chính, xây dựng phòng thí nghiệm riêng cho sự phát triển nấm men, và sử dụng các loại thảo mộc, gia vị, trái cây của Việt Nam để thực hiện loại bia tươi chất lượng độc đáo và cao vấp.


“Ngoài Việt Nam, chúng tôi dự định xuất cảng sang Mỹ, Úc, Châu Âu, Nhật Bản, Singapore, và Hồng Kông trong năm đầu tiên,” John chia sẻ.


Là người làm trong ngành khách sạn/nhà hàng lâu năm, nên John hiểu rất rõ ai là khách hàng thường xuyên của dòng bia tươi phẩm chất cao. Anh xác nhận rằng đã có rất nhiều trung tâm bia tươi nổi tiếng ở Sài Gòn áp dụng công nghệ truyền thống nhập cảng từ thánh địa bia Plzen như Hoa Viên, hoặc Lion Brewery trung thành với dây chuyền làm bia nguyên chất của Đức. Chính vì vậy, John khẳng định: “Chúng tôi sẽ mang vào Việt Nam một phong cách bia tươi đã được thừa nhận trên thế giới, nhưng hoàn toàn làm từ thành phần nguyên liệu độc đáo của địa phương.”


“Chúng tôi đang nỗ lực để đặt Việt Nam vào bản đồ những nước sản xuất bia tươi, giống như Marou đã làm và thành công với dòng chocolate Việt Nam hiện đang được phân phối tại 22 quốc gia trên toàn thế giới,” John kết thúc câu chuyện với niềm tin như thế.



Liên lạc tác giả: [email protected]




 

Con trai Bùi Thị Minh Hằng: ‘Thư ngỏ gửi cộng đồng người Việt trong nước và nước ngoài’


Trần Bùi Trung


– Kính thưa các bác, các cô chú, anh chị em… những đồng bào người Việt của con ở trong nước và nước ngoài!

(Con còn ít tuổi, nhưng để tiện việc xưng hô, sau đây con xin phép được xưng là “quý vị” và “tôi”).

– Tôi là Trần Bùi Trung, con trai bà Bùi Thị Minh Hằng. Như quý vị đã biết, ngày 11 tháng 2, 2014 vừa qua mẹ tôi cùng hai người bạn, trên đường đi thăm người quen, đã bị công an Ðồng Tháp chặn và bắt giam tùy tiện, gán ghép cho bà tội danh “gây rối trật tự công cộng.”









Bà Bùi Thị Minh Hằng trong một cuộc biểu tình ở Hà Nội chống Trung Quốc xâm lược. (Hình: Getty Images)


Trong suốt thời gian từ đó đến nay, gia đình tôi đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, ủng hộ hết mình từ các cô chú, các bác – những người bạn của mẹ tôi, cũng như đồng bào trong nước và hải ngoại. Những cuộc khiếu nại, kiện, biểu tình, các cuộc vận động cho mẹ tôi từ trong nước ra nước ngoài, đều là một sự đồng hành, một niềm động viên, nguồn an ủi để tiếp thêm sức mạnh cho tôi cũng như gia đình tôi trong quá trình đi tìm công lý cho mẹ tôi.

Phiên tòa đưa mẹ tôi ra xét xử với tội danh như trên đã được phía công an Ðồng Tháp thông báo cho gia đình là sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 8, 2014. Và dù phiên tòa bất công ấy sẽ diễn ra ở một nơi xa xôi, gây khó khăn về đi lại, nhưng tôi mạo muội viết những lời ngỏ này như một thông báo cũng như một lời cầu xin sự giúp đỡ, sự ủng hộ của tất cả mọi người – những ai đã ủng hộ mẹ tôi và gia đình.









Trần Bùi Trung khi vừa đặt chân đến phi trường LAX tối 4 tháng 8, 2014. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Xin các quý vị hãy một lần nữa đồng hành cùng gia đình tôi tham dự phiên tòa sắp diễn ra vào ngày 26 tới đây, như đã từng đồng hành cùng chúng tôi trong những buổi xuống đường ở Hồ Hoàn Kiếm, cà phê Bùi Hằng, cũng như trong suốt hành trình đấu tranh tìm lại công lý cho mẹ tôi.

Thật buồn và cắn rứt, khi bản thân tôi, người viết lá thư ngỏ này, vào ngày diễn ra phiên tòa lại không thể có mặt ở Việt Nam để dự phiên xét xử mẹ mình, vì tôi đang phải ở nước ngoài để vận động cho bà cùng những người tù nhân lương tâm của Việt Nam.

Nhưng chính vì vậy, hơn lúc nào hết tôi thật sự mong chờ sự có mặt cũng như sự ủng hộ của quý vị – tất cả bà con, tất cả các cô chú, các bác – cho phiên tòa của mẹ tôi tới đây. Ðể mẹ tôi biết được rằng, bà không hề đơn độc. Ðể bà biết rằng, những người thân của bà luôn bên cạnh bà. Và sự ủng hộ của quý vị cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho gia đình tôi trong chặng đường gian khó này.


Little Sài Gòn – Nam Cali, ngày 8 tháng 8 năm 2014


Xin thay mặt mẹ tôi và cả gia đình, vô cùng cảm ơn quý vị!

Từ ngày không đi làm, đâm ra sợ chồng

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.




Thưa cô Nguyệt Nga,


Cháu năm nay 32 tuổi, có hai con trai, 3 và 5 tuổi. Chồng cháu đi làm còn cháu đã xin nghỉ làm từ ngày sinh cháu thứ hai. Hồi sinh cháu đầu, vì bận đi làm nên hàng ngày cháu đem gửi con cho bà nội ở gần đó, đến khi sinh đứa thứ hai thì bà nội không chịu giữ cháu nữa, nên cháu phải ở nhà trông con vì tiền gửi cũng xém hết tháng lương của cháu.


 Chồng cháu nói thôi ở nhà trông con, để con được gần mẹ, đi gửi cũng không an tâm, mà phải chở con đi, đón con về, quá tốn thì giờ. Đó là chưa kể chỗ gửi cũng có mấy đứa trẻ khác nên nếu có bệnh hoạn gì thì lây cả đám cho nhau. Nghe chồng nói, cháu cũng thấy phải, nên quyết định xin nghỉ dài hạn.


Thời gian đầu nghỉ ở nhà, cháu thật thích, có thì giờ chăm con, chẳng bù với ngày trước, tan sở là hộc tốc chạy về nhà nội, đón con. Về nhà thì chưa kịp thay áo quần đã bắt vội nồi cơm lên, nhào vào tắm rửa cho con, quơ vội áo quần bỏ vào máy… Làm hai ba việc cùng lúc, vừa ngơi tay thì chồng về, cháu lại phải lo dọn cơm nước, ăn xong, lo cho con ngủ, dọn dẹp, cũng đến 11, 12 giờ mới lên giường. Người rã rời… Nay ở nhà, cháu có nhiều thì giờ hơn, nấu bữa ăn chu đáo hơn, lo cho con cũng chu đáo hơn, nhà cửa không bừa bộn như xưa. Cháu hài lòng lắm.


Nhưng nếu cứ thế thì cháu đã không thư cho cô. Số là cháu ở nhà chừng hơn năm thì cháu bắt đầu thấy… chán! Cháu sorry khi nói chữ “chán”. Quả thật vậy! Cả năm trời ở nhà, cháu không còn nhu cầu make up, tóc cháu cũng thấy không cần phải đi tiệm cắt, cháu đâu kiếm ra đồng nào mà tốn tiền cắt tóc? Tóc cứ túm lên là xong, không còn đi tiệm, sấy tóc, hấp tóc, kiểu này kiểu nọ… Từ ngày ở nhà cháu đâu có thả tóc như xưa, hai đứa con nó phá, lúc nào cháu cũng quấn tóc lên cao. Cháu đã không còn chăm sóc mái tóc dài mà ngày xưa chồng cháu yêu nữa. Năm khi mười họa cháu mới đụng đến những bộ áo quần lịch sự để ra ngoài. Không đi làm nên nhiều khi trong bữa cơm chồng cháu đề cập đến những vấn đề thời sự, cháu mù tịt. Chẳng bù với ngày xưa, khi cháu còn làm cho một đài phát thanh, tin tức cháu cập nhật từng ngày, từ Việt Nam đến thế giới, từ chiến tranh đến thể thao, văn nghệ… Những câu chuyện giữa hai vợ chồng cháu ngày nay chỉ xoay quanh hai đứa con, chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền, thức ăn lên xuống… Thậm chí cháu còn không biết hôm nay là thứ mấy trong tuần. Cháu thấy dần dà đầu óc cháu nhỏ dần nhỏ dần.


Hồi xưa một đứa con thì còn dễ, nay hai đứa nó hùa nhau phá, làm cái gì cũng hùa nhau làm, một đứa đói thì đứa kia cũng đòi ăn, một đứa cần thay tả thì đứa kia cũng cần. Một đứa khóc thì đứa kia cũng khóc… Hai đứa làm cháu điên đầu, cháu lại thấy mình xoay mòng mòng như ngày xưa. Khi thằng lớn vào tuổi đi học, cháu tay dắt, tay đẩy xe, rồi túi, rồi cặp… cháu thấy chung quanh cháu lại bề bộn, lổm ngổm. Tệ nhất là người cháu đổ ra, bụng cháu cứ càng ngày càng to, áo quần cũ không mặc vừa nữa, mà sắm cái mới thì tiếc tiền, không làm ra tiền cháu đâu dám xài phí. Thật lòng cháu cũng ngại khi mua sắm cho bản thân, mặc dù chồng cháu không nói năng gì, cháu mua thì cứ cà thẻ, nhưng lòng cũng không thoải mái như tiền của mình làm ra. Rồi mẹ cháu ở Việt Nam, cả năm nay cũng không cho mẹ đồng nào, cháu lấy tiền chung ra cho mẹ cũng được nhưng lại ngại chồng nghĩ ngợi.


Cô ơi! Tự nhiên từ ngày ở nhà cháu đâm ra sợ chồng, cháu thấy mình thua kém, nhiều khi chồng cháu nói cái gì đó không phải cháu lại nhịn, cháu thấy mình đâm hèn và luồn cúi chồng.


Mới tháng nay, cháu thấy chồng cháu hay về trễ, anh giải thích phải ở lại sở làm thêm… Lòng cháu không vui, nhưng không dám nói. Ngày xưa là cháu sẽ hỏi và tìm hiểu thật hư, nhưng ngày nay cháu lại không muốn tìm hiểu vì sợ rằng sự thật làm cháu đau lòng thì sao. Cháu thấy cháu không còn tự tin nữa cô ơi! Cháu không còn là cháu từ bề ngoài cho đến tâm hồn. Cháu sợ tình trạng này càng ngày sẽ càng lôi cháu xuống, cháu phải làm sao đây thưa cô, cô giúp cháu với. Cháu rất cám ơn cô.


LinhTran






*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần


Thư gửi về: [email protected]




Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai


14771 Moran st.


Westminster, CA 92683, USA

Goi Chay


From The Kitchn



When Emma wrote about learning to love green cabbage last week, my thoughts turned to one of my favorite childhood dishes. Gơi chay is a vegetarian version of the traditional Vietnamese gơi gà, a refreshing cabbage salad with chicken – or in this case, tofu – and fragrant herbs.







Goi Chay




Goi chay (The Kitchn)


In Vietnamese homes and restaurants, one can find several variations of the basic gơi chay or gơi gà recipe. In addition to cabbage and tofu or chicken, some cooks add carrots, onions, cucumbers, or bean sprouts. Fresh herbs make the dish quintessentially Vietnamese and may include rau răm (Vietnamese coriander), various kinds of basil, mint, or cilantro. These ingredients are tossed with a tangy dressing made of some combination of rice vinegar, lemon or lime juice, nước mắm (fish sauce), soy sauce, garlic, chili peppers, or sugar.


Here’s my version of the recipe that my mom passed down to me. In my family, we always ate gơi over rice noodles, making it a light yet complete meal. (Also called rice sticks or rice vermicelli, these noodles are usually sold at Asian markets or in the Asian section of some grocery stores.) It’s simple to prepare for dinner and even better as leftovers, when the ingredients have have some time to marinate.

CLICK HERE FOR THE RECIPE!!!!!

NATO: ‘Nhiều khả năng Nga đưa quân vào Ukraine’

BRUSSELS / DONETSK (Reuters) Hôm Thứ Hai, NATO nói rằng“có khả năng rất cao” là Nga sẽ đưa quân vào miền Đông Ukraine, có thể núp dưới chiêu bài hoạt động cứu trợ nhân đạo.










Một chiến xa của quân nổi dậy thân Nga di chuyển trên  đường ở Donetsk ôm Chủ Nhật trong khi quân đội Ukraine dang chiếm ưu thế trên chiến trường. (Hình: AP/Sergei Grits)


Ukraine nói Nga đã tập trung 45,000 quân đến gần biên giới với 160 chiến xa, 1360 xe thiết giáp, 300 khẩu pháo, 150 giàn phóng hỏa tiễn Grad, 192 máy bay chiến đấu và 137 trực thăng võ trang.|

Moscow phủ nhận những cáo buộc này và giải thích là vì mối quan tâm tới dân nói tiếng Nga ở các tỉnh vùng Đông Ukraine trong khi Kiev đang cố gắng dẹp lực lượng nổi dậy ở đây, nên thấy cần gởi đến các phẩm vật cứu trợ. Ukraine cho biết việc tiêu diệt phiến loạn ở Donetsk đang đi đế giai đoạn cuối cùng.

Thông cáo của EU đưa ra hôm Thứ Hai nói rằng Chủ Tịch Liên Bang Âu Châu Jose Manuel Barroso đã gọi điện thoại đến Tổng Thống Vladimir Putin cảnh cáo chống lại mọi sự đơn phương can thiệp bằng quân sự bất cứ với lý do gì kể cả cứu trợ nhân đạo.

Hôm Thứ Hai điện Kremlin loan báo với sự hợp tác của Hồng Thập Tự Quốc Tế, sẽ đưa một đoàn xe chở phẩm vật cứu trợ tới Ukraine. Ngay sau khi Nga loan báo việc này, Ukraine cực lực phản đối và cho biết Tổng Thống Petro Poroshenko đã gọi điện thoại nói chyện với Tổng Thống Obama.

Chưa biết khi nào doàn xe cứu trợ của Nga sẽ lên đường và cũng chưa thấy sự xác nhận của Hồng Thập Tự.  (HC)

Cung Le on his escape from Saigon and growing up without a father


By Jesse Holland, MMA Mania



42-year-old Cung Le had one suitcase and a week to escape Vietnam before the fall of Saigon, and had to do so without the help of a father figure.







Emotional Cung Le on his escape from Saigon and growing up without a father




 Cung Le (Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images)


That’s one of the many experiences that helped shape the former Strikeforce middleweight champion into the man — and fighter — he is today.

Le will return to the cage against Michael Bisping at UFC Fight Night 48 (more on that here) and with a win, could find himself in the 185-pound title hunt.

CLICK HERE FOR VIDEO!!!!!

Chính trị và làm báo


Lê Diễn Ðức


Khi hỏi anh/chị có quan tâm đến chính trị không, câu trả lời thường gặp nhất là “Không!” hoặc “Tôi không muốn liên hệ tới chính trị.”









Việt Nam đang có hơn 700 tờ báo nhưng ‘đánh mất niềm tin của bạn đọc.’ (Hình: Getty Images)


Người ta vô cảm với chính trị vì sợ hãi, muốn được yên thân, nhưng tâm lý vì sợ hãi mà né tránh thì thực chất có muốn hay không bạn cũng đang bị áp lực của chính trị chi phối.

Chính trị là thứ quấn lấy ta, ràng buộc ta, ảnh hưởng trực tiếp lên đời sống của ta. Hàng ngày. Cho nên chỉ những người nhắm mắt buông xuôi, phó mặc số phận mới vô cảm chính trị.

Vậy chính trị là cái gì mà người ta nói chung có vẻ xa lánh như vậy?

Khái niệm về chính trị có nguồn gốc từ các ngành khoa học xã hội có thể được diễn giải và hiểu theo nhiều cách khác nhau. Khái niệm này đã có từ thời cổ đại. Triết Gia Hy Lạp Aristotle (384-322 Trước Công Nguyên) quả quyết rằng, về bản chất, con người là một động vật chính trị. Chính trị là loại hình của nghệ thuật quản lý nhà nước. Ông cho rằng luân thường và chính trị có liên kết chặt chẽ với nhau, và một đời sống thật sự đạo đức chỉ có thể có ở những người tham gia vào chính trị.

Giống như Plato, Aristotle thấy rằng có nhiều hình thức nhà nước khác nhau, và theo ông, hình thức “đúng” của một nhà nước có thể biến thành một hình thức nhà nước “lệch lạc,” nơi mà thể chế bị mục nát. Chế độ quân chủ, có một người cai trị, sẽ biến thành chuyên chế; chế độ quý tộc, với một nhóm nhỏ người cai trị, sẽ biến thành chính thể đầu sỏ, tài phiệt; và xã hội có tổ chức (polity) do nhiều người dân cùng cai trị thì sẽ biến thành chế độ dân chủ. Trong ý nghĩa này, Aristotle không dùng từ “democracy” mang nghĩa rộng, nhưng có nghĩa đen là do “demos,” hay thường dân cai trị. Một cái nhìn chính xác hơn về dân chủ mà Aristotle đề cập đến chỉ là chính quyền quần chúng (ochlocracy), theo Wikipedia.

Khi có quá trình dân chủ hóa trong thời hiện đại, khái niệm về chính trị bắt đầu từ từ thay đổi ý nghĩa và định nghĩa của nó cũng đã thay đổi. Chính trị được hiểu là những hành động làm hài hòa xung đột lợi ích của các nhóm xã hội khác nhau. Stephen D. Tansey cho rằng chính trị là hoạt động chung của những người có quyền lợi đối lập nhằm đạt được các mục tiêu, mà trong một số trường hợp giống nhau, và có lúc đối kháng nhau – người ta cạnh tranh với nhau thông qua những thao tác, thỏa hiệp, ép buộc, và đôi khi bạo lực.

Ngày nay, định nghĩa chính trị được công nhận chuẩn nhất có lẽ là của Max Weber. Max Weber là người Ðức, một nhà xã hội học, nhà kinh tế và luật sư. Ông nghiên cứu lý thuyết chính trị. Theo ông, chính trị là sự mong muốn tham gia vào quyền lực hoặc ảnh hưởng đến sự phân chia quyền lực: giữa các quốc gia, trong phạm vi một nước hay giữa các nhóm người đã tạo nên quốc gia này. Chính trị đóng vai trò rất quan trọng, nó góp phần thúc đẩy hoạt động đúng đắn của nhà nước, cho phép người dân chăm sóc quyền lợi của họ, đấu tranh cho nhân quyền. Nhờ chính nó mà nhà chức trách được phân công những trách nhiệm cụ thể. Không có chính trị nhà nước không thể tồn tại.

Chính trị hiểu theo một nghĩa rộng hơn là hoạt động của con người nhằm làm ra, gìn giữ và điều chỉnh những luật lệ chung mà những luật lệ này tác động trực tiếp lên cuộc sống của những người góp phần làm ra, gìn giữ và điều chỉnh những luật lệ chung đó.

Với cách hiểu như thế thì trong xã hội nào chính trị vẫn giữ vai trò hết sức quan trọng đối với từng con người cũng như toàn xã hội. Trong bất kỳ xã hội nào thì cũng cần những luật lệ chung để hoạt động nhịp nhàng và khoa học, tránh tình trạng vô tình hay cố ý xâm phạm quyền lợi, lợi ích, tài sản, sức khỏe hay thậm chí tính mạng của người khác hay của cộng đồng.

Rõ ràng như thế, ngoại trừ những tờ báo chuyên ngành mang tính giải trí, vô thưởng vô phạt, ví dụ như tạp chí về trang trí nội thất nhà cửa, thời trang hay khoa học, các tờ báo nói chung đều có khuynh hướng chính trị. Có khi là tả khuynh, hữu khuynh, cũng có thể trung dung giữa hai khuynh hướng hay cực đoan. Do đó làm nghề viết báo cho những cơ quan truyền thông này đồng nghĩa với làm chính trị.

Có tờ báo chỉ muốn chuyển tải đến người đọc thông tin trung thực, đa chiều, tưởng như vậy là khách quan, phi chính trị nhưng không phải, đó chẳng qua là thái độ của tờ báo. Thực chất, khi đưa tin, bình luận, dù có cái nhìn từ phía nào, là liên quan đến chính trị rồi.

Trong chế độ dân chủ tự do, báo chí truyền thông cởi mở, chấp nhận mọi khuynh hướng, xung đột và cạnh tranh nhau bình đẳng. Thông tin như một bữa ăn buffet, khách hàng tùy nghi lựa chọn món nào hợp với khẩu vị của mình. Món nào càng ngon, có nghĩa là thông tin chính xác, bổ ích, thì có uy tín, càng được nhiều người thưởng thức. Báo chí truyền thông tự do tạo ra ảnh hưởng và lành mạnh hóa xã hội.

Hiểu rõ tầm quan trọng của thông tin là tri thức thúc đẩy sự thay đổi xã hội, các chế độ độc tài xem báo chí truyền thông là công cụ phục vụ cho việc cầm quyền, nên kiểm soát và kiểm duyệt chặt chẽ. Các thông tin thông thường phản ảnh theo hướng có lợi cho nhà cầm quyền. Những thông tin bất lợi đều bị che giấu, hoặc đánh tráo, làm cho thiên lệch và dối trá.

Trong cuốn “A History of Reading,” Alberto Manguel, nhà văn Argentina, viết, “Chế độ độc tài không muốn chúng ta suy nghĩ, nên ngăn cấm, đe dọa và kiểm duyệt. Trước và sau đều nhằm mục đích làm chúng ta ngu ngốc và cam phận với sự xuống cấp về sự hiểu biết của mình.”

 Ðảng Cộng Sản Việt Nam (ÐCSVN) cũng không ngoại lệ. Họ đàn áp, bắt giữ và xử tù những người có tư tưởng dân chủ, dám phê phán chế độ bằng các bài viết, như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hải (Ðiếu Cày), Tạ Phong Tần, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Ðào, v.v…

ÐCSVN cũng chính thức xem không gian điện tử là “trận địa thông tin” và công khai tuyên chiến với người sử dụng Internet. Họ nuôi dưỡng hàng chục ngàn dư luận viên xâm nhập nhằm định hướng và phá hoại trên mạng xã hội. Họ thường xuyên sử dụng lực lượng kỹ thuật để vô hiệu hóa các trang web không nằm trong hệ thống kiểm duyệt.

Trong Tuyên Ngôn Ðộc lập của Internet (Declaration of the Independence of Cyberspace) ngày 8 tháng 02, 1996, John Perry Barlow nói rằng, “Các nhà cầm quyền là những gã khổng lồ mệt mỏi, sẽ không có quyền lực trên không gian điện tử, và khái niệm pháp lý về cách thể hiện tư tưởng không thể áp đặt nổi lên người sử dụng.”
Rốt cuộc, hơn 700 tờ báo, 67 đài phát thanh truyền hình, hàng trăm trang tin, báo điện tử, hàng ngàn trang tin của các bộ, ngành, 17 ngàn nhà báo của chế độ cộng sản
Việt Nam là những món ăn nhàm chán, được nấu đi nấu lại, không lôi cuốn thực khách.

Ðỗ Quý Doãn, thứ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông cũng đã thú nhận, “Tại sao chúng ta có một hệ thống hơn 700 tờ báo, 67 đài phát thanh truyền hình, hàng trăm trang tin, báo điện tử, hàng ngàn trang tin của các bộ, ngành. Có tới 17 ngàn nhà báo, trong đó có nhiều cây bút có đủ khả năng làm lay động bạn đọc mà thông tin lưu truyền trong xã hội lại là thông tin từ blog cá nhân. Báo chí đang đánh mất niềm tin của bạn đọc.” (“Trận địa thông tin” Lao Ðộng 10 tháng 1, 2013).

Xông xáo vào các ngõ ngách của xã hội, phản ánh sinh hoạt, đời sống của cộng đồng,những người cầm bút mặc nhiên gánh vác sứ mệnh chính trị.

Adam Michnik, một nhà tranh đấu dân chủ nổi tiếng của Ba Lan, người nằm trong danh sách “50 anh hùng của tự do báo chí” công bố ngày 3 tháng 5, 2000 của Viện Quốc Tế Báo Chí (IPI) và “20 nhà báo có ảnh hưởng nhất của thế giới” do tờ “Financial Times” bình chọn, hiện là tổng biên tập nhật báo lớn nhất Ba Lan “Gazeta Wyborcza,” viết, “Trí thức phải là tiếng nói của xã hội đã bị bịt miệng. Ðối với người trí thức thì chính trị là lựa chọn mang tính đạo đức. Người trí thức bước vào chính trị là để lấy sự thật chống lại dối trá của bộ máy, lấy sức mạnh của niềm tin chống lại thói vô nguyên tắc của bộ máy.”

Ðiều Adam Michnik nói cũng trùng hợp với ý của triết gia cổ đại Hy Lạp Aristotle rằng, “Một đời sống thật sự đạo đức chỉ có thể có ở những người tham gia vào chính trị.” Người làm báo, vì thế, nếu trốn tránh chính trị thì xem như đã không ý thức thực sự về nghề nghiệp của mình!

Bill Clinton trên đường phố Việt Nam


Nguyễn Trần Sâm
(Nguồn: Quê Choa)


Như vậy là cựu tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã 4 lần đến Việt Nam.

Trong những hình ảnh mà người ta được thấy trong chuyến đi của ông, ấn tượng nhất là cảnh ông đi – đúng hơn là không đi nổi – trên đường phố (Hà Nội và Sài Gòn). Ðám đông dân chúng đón ông, tất cả đều giơ tay về phía ông, những ánh mắt nhìn ông thân thiện, hồ hởi và ngưỡng mộ! Dường như họ đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm.









Cựu Tổng Thống Bill Clinton trên đường phố Hà Nội năm 2006. (Hình: Getty Images)


Vì sao vậy? Vì sao nguyên thủ (và ở những chuyến sau là cựu nguyên thủ) của một quốc gia mà mới vài chục năm trước bị chính giới và hàng chục triệu người dân Việt Nam coi là kẻ thù, bây giờ lại được tất cả những người gặp ông trên đường phố đón mừng với sự mong đợi và tình cảm chân thành như vậy?

Phải nói là khoảng thời gian trên dưới 30 năm (lần đầu là sau 27 năm, và lần gần đây nhất là sau 41 năm kể từ khi Mỹ rút khỏi Việt Nam.) đã phát huy tác dụng của nó. Nó đã xóa đi khá nhiều những ký ức và ấn tượng về cuộc chiến, làm phai nhạt khá nhiều nỗi hận thù khi nhìn thấy người Mỹ rải bom đạn, phá hủy nhà cửa và các công trình dân sinh, gieo rắc chết chóc cho dân thường. Hơn thế, khoảng thời gian đó đã làm cho những người có suy nghĩ độc lập đặt ra câu hỏi, “Vì sao Mỹ đến Việt Nam? Liệu có phải thuần túy vì mục đích cướp bóc tài nguyên hoặc hủy diệt một dân tộc?” Và người ta ít nhiều đã nhận ra rằng nguyên nhân sâu xa nằm ở chỗ khác. Thoạt nhìn, người Mỹ đúng là kẻ xâm lăng, vì nếu họ không đến thì làm sao có cuộc chiến khốc liệt đó trên đất Việt Nam! Nhưng nhìn lại lịch sử, bắt đầu từ tuyên ngôn của đảng cộng sản của Marx và Engels, thì ta sẽ nhìn nhận vấn đề khác đi đáng kể.

Khoảng thời gian đó cũng đã làm cho dân ta thấy thêm được nhiều điều khác. Họ đã nhận ra rằng những điều được nghe trước đây qua hệ thống tuyên truyền (nhất là ở miền Bắc) về phía bên kia về cơ bản là “nói lấy được,” kiểu như “Ngu nhất trên đời là tổng thống Mỹ,” hay chuyện ông Ngô Ðình Diệm thông dâm với em dâu Trần Lệ Xuân (trong khi ngay cả đối thủ chính trị của ông này trong chính quyền Việt Nam cộng hòa cũng phải thừa nhận ông không bao giờ gặp riêng một phụ nữ nào), vân vân và vân vân,… Qua hệ thống truyền thông, đặc biệt là TV, qua mạng Internet, qua những chuyến đi “Tây,” trong đó có Mỹ, qua câu chuyện mà những người đi “Tây” về kể lại, đa số đã nhận ra rằng xã hội Mỹ và các nước phát triển khác thực sự phấn đấu vì hạnh phúc của con người, và họ đã đạt được những thành tựu mà thậm chí người Việt ta còn không tưởng tượng ra. Không chỉ là sự giàu sang và khoa học – công nghệ hiện đại. Ở nơi đó người thất nghiệp cũng có thể có trên dưới ngàn đô mỗi tháng; thậm chí người tị nạn cũng được nhà nước sở tại quan tâm. Ở nơi đó nhưng công dân không phải làm gì trừ việc lao động để bảo đảm cuộc sống cho mình và đóng thuế cho nhà nước. Ở nơi đó, mọi người đều được nói lên những điều mình nghĩ, kể cả những điều mang tính chất phê phán (có khi gay gắt) hệ thống nhà nước và cá nhân các quan chức cao cấp.
Người ta đã nhận ra rằng tất cả những cái “ưu việt” của xã hội kiểu như của ta, của Tàu,… chỉ là sản phẩm của đường lối tuyên truyền. Người ta nhận ra rằng những sự kỳ vọng ấp ủ bao năm về cuộc sống hạnh phúc chỉ là hão huyền. Hãy nhìn kia, những đoàn dân oan, mất đất, mất nhà! Nhìn kia, những người muốn có tự do bị tước đi cả những thứ tự do sơ đẳng nhất!

Trong bối cảnh đó, một chính khách có tư thế đến từ một quốc gia văn minh thực sự trở thành biểu tượng của niềm tin và hy vọng. Nếu ông ấy vẫn là đương kim nguyên thủ thì cơ hội cho người dân thường tiếp xúc trực tiếp với ông ấy gần như không có. Còn nếu ông ấy đã “về vườn” thì ông ấy có thể thoải mái đi ra đường phố để người dân được nhìn thấy ông bằng xương bằng thịt, và được chạm vào tay ông, vào áo ông. Chưa biết ông mang đến cho đất nước này được những gì, và những thứ đó có đến tay được một người dân cụ thể nào đó trong đám đông kia hay không, nhưng người dân đó vẫn vui vì được ở gần ông, một con người mà người ta cảm thấy đáng tin cậy hơn nhiều so với những nhân vật quyền thế đang trực tiếp chi phối đời sống xã hội ta và những người trước đó đã bao năm hứa hẹn hão với dân chúng về thiên đường trên mặt đất. Họ đã bao năm chờ đợi, đã hy vọng, và thất vọng…

Một lý do nữa để Bill Clinton được người dân Việt Nam hồ hởi đón mừng như vậy là chính con người ông.

Một người đẹp gần như hoàn hảo cả về dáng mạo, tư thế và nhân cách. Một thân hình cao lớn và cân đối.

Một gương mặt khả ái và tươi tắn. Một tác phong đĩnh đạc nhưng vẫn khiêm nhường khi lắng nghe từ đối tác cho đến đứa trẻ. Những bài nói cụ thể và sinh động, không sa vào hô khẩu hiệu chính trị. Về hành động, ông còn là vị tổng thống Mỹ đã làm mọi việc để tạo cơ hội và quyết định bỏ cấm vận, cũng như bình thường hóa quan hệ với Việt Nam…Việc đó đã góp phần quan trọng để nước ta thoát ra khỏi tình trạng bế tắc kéo dài 20 năm trước đó. Và những hoạt động của ông ngay cả khi đã rời chính trường vẫn đang đem lại hạnh phúc cho hàng trăm ngàn người bất hạnh ở nhiều nơi trên thế giới.

Chắc chắn những lời nói tốt đẹp về một người như Bill Clinton làm một số nhân vật có vai vế thấy khó chịu.

(Như cái người đã nói những lời vỗ mặt ông trong buổi tiếp ông nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Việt Nam.) Nhưng đáng buồn là trong số họ chẳng ai được giống ông được một phần.

Teen Choice Awards 2014: 5 style and beauty trends


By Sharon Tanenbaum, US Weekly



Colors, simple updos and the ever-omnipresent crop tops were all the rage at the Teen Choice Awards on Aug. 10 at the Shrine Auditorium in L.A.







Teen Choice Awards 2014: 5 style and beauty trends from the red carpet




Taylor Swift, Odeya Rush and Cat Deely rock bright lip colors at the Teen Choice Awards 2014. Credit: Kevin Mazur/WireImage; Jon Kopaloff/FilmMagic; Imeh Akpanudosen/Getty Images


Here, take a look at the hottest style and beauty trends from Sunday’s award show, plus how to steal the looks with expert tips.


Punchy Lips


Berry and rose-colored pouts on Taylor Swift and Cat Deeley added a fresh look to otherwise subdued makeup. The Giver’s Odeya Rush complemented her Monique Lhuillier dress with a subtly red lip. “I wanted a lip that looked bitten so I chose Chanel Rouge Allure Luminous Intense Lip Colour in Melodiuse topped with Chanel Rouge Coco Baume Hydrating Conditioning Lip Balm,” celebrity makeup artist Jillian Dempsey tells Us Weekly. “It really completed the entire look!”


Crop Tops


Crop tops of varying lengths continued to rule the red carpet. Kylie Jenner and Kim Kardashian opted for shirts that bared just a hint of their stomachs, while Swift and Jordin Sparks went for bustier styles.


Braids and Ponytails


In place of elaborate updos or last summer’s go-to topknot, celebs like Shay Mitchell, in a braided side pony, and Sparks, in a curly haired pony, pulled their back.


Selena Gomez rocked a sleek center-parted pony, created by celebrity stylist Lona Vigi using John Frieda Frizz Ease Original Six Effects Serum. “This serum is like a BB cream for the hair,” Vigi tells Us. “It covers so many vital bases that you end up using multiple products for. Instead you can cut all of that out of the equation and just have this one master product.”

Read the full article by Sharon Tanenbaum from US Weekly.

Chiến hạm Trung Quốc thăm cảng San Diego


SAN DIEGO (Tân Hoa Xã) – Sau cuộc tập trận hỗn hợp RIMPAC với hải quân đa quốc ở Hawaii, hôm Chủ Nhật Hải Ðội Ðặc Nhiệm 171 hải quân Trung Quốc đã ghé căn cứ San Diego trong cuộc thăm viếng 5 ngày.








Hải Ðội 171 đậu bên các chiến hạm Hoa Kỳ (trái) tại bến cảng San Diego. (Hình: Xinhua/Yu Lin)


Hải Ðội 171 gồm các khu trục hạm và hộ tống hạm phóng hỏa tiễn Haikou và Yueyang, tàu tiếp vận Qiandaohu chở trực thăng, với hơn 700 sĩ quan và thủy thủ, đã tham dự “Rim of the Pacific” (RIMPAC) cuộc tập trận hỗn hợp lớn nhất thế giới có hải quân 22 nước tham gia ở vùng biển Hawaii từ ngày 26 tháng 6 đến 1 tháng 8.

Ðề Ðốc Patrick Lorge, tư lệnh hải quân Hoa Kỳ vùng Tây Nam phát biểu trong buổi lễ tiếp đón các chiến hạm Trung Quốc: “Quan hệ hải quân như là RIMPAC và chuyến ghé thăm quân cảng này là rất quan trọng giữa hải quân hai quốc gia chúng ta, giúp xây dựng niềm tin cậy và gia tăng sự trong sáng.”

Ðề Ðốc Shen Jinlong, tư lệnh Hải Ðội 171 nói, “Việc Trung Quốc tham gia RIMPAC với 4 chiến hạm là một biện pháp quan trọng để đấy mạnh mối quan hệ hợp tác mới giữa hải quân hai nước. Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục trao đổi những cuộc thăm viếng như thế này trong tương lai.”

Quan khách được mời lên thăm 3 chiến hạm trong khi đoàn lân Trung Quốc múa trên cầu tàu trong buổi lễ. (HC)

Local Vietnamese family grows fresh produce from native country


By Maridee Lawson, Daily Journal



A Madison County family wanted to have vegetables, fruits and spices from their native county available locally for their family and friends who can’t farm the produce themselves.










Lucy Pham looks at the long gourds in the family’s Vietnamese garden. (Alan Kopitsky, Daily Journal)


Lena Thach, Hai and Lucy Pham, who own Lucy Nails in Fredericktown, began their Vietnamese garden last year because they wanted to be able to have the fresh vegetables, fruits and spices they were used to in Vietnam. The family is also sharing some of their crop with other local Vietnamese families who aren’t able to farm the produce themselves or travel to a market in St. Louis to purchase the produce.


“We share some of the items with some of our friends, put some in our freezer and use it in the winter and then will have some of the cantaloupe in the nail salon for sale,” said Lucy.


Hai said the family started the garden last year because sometimes the market in St. Louis doesn’t always have what the family wanted.


Lucy said most things from the market are shipped from Florida and California and her dad wanted more fresh items for his family.


“We got some of the seeds from Vietnam when we traveled there to visit our family and other seeds we get at the market in St. Louis,” said Lucy.


Lena said they were able to save a lot of the seeds from the vegetables and fruits they had last year by drying the seeds out.


“We replanted the seeds from plants last year and will do that again this year,” said Lena.

Read the full article by Maridee Lawson, Daily Journal.

Bác sĩ xứ lạ/doctor stranger (phần cuối)


Bài và hình: Trần Lãm Vi


Trong cung thành của chủ tịch nước, một số bác sĩ giỏi được tập trung về đây, hoặc trở thành bác sĩ tài ba hoặc làm vật thí nghiệm. Hoon đành chấp nhận thực hành tại đây vì tận mắt nhìn thấy cảnh những người bị làm vật mổ xẻ. Nơi này giống như một trại tù, nếu ai vượt ra ngoài phạm vi đi lại quy định sẽ bị lính canh gác bắn chết ngay tức khắc. Năm năm sau. Hoon trở thành một bác sĩ tài ba nhất tại đây. Anh công an Cha Jin-Soo khi trước đã lên chức bộ trưởng an ninh, cảnh giác Hoon không được đi lung tung, báo cho biết có một ca mổ tim đang chờ anh. Thật ra, việc anh đi lung tung là do anh cố tình lùng sục để tìm cho ra Jae Hee.









Poster phim “bác sĩ xứ lạ”


Trung tâm thực tập này đặc biệt nghiên cứu về tăng tuổi thọ, thực hiện mọi cách để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho chủ tịch nước. “Ở đây chúng tôi nuôi dưỡng những thiên tài giỏi nhất của Bắc Triều Tiên.” Ðó là lời giới thiệu của bộ trưởng an ninh với nhóm bác sĩ của Budapest đến tham quan, để họ có thể quyết định việc viện trợ dụng cụ y khoa. Bác Sĩ Park Chul làm thông dịch viên, ông đưa đoàn quan sát vào một phòng mổ, nơi Hoon đang thực hiện ca giải phẫu. Phòng mổ bất ngờ bị cúp điện, Hoon vẫn tiếp tục và hoàn thành ca mổ trong ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn pin gắn trên bộ kính lúp đeo mắt.

Một bệnh nhân mới đưa đến từ phòng đặc biệt số 6, là trại tập trung bí mật giam tội phạm chính trị. Anh Bộ Trưởng Jin-Soo nói, “Thử cứu sống người đàn ông này bằng cách lấy bộ phận thay thế từ một cô gái. Họ có quan hệ cha con nên sẽ không có hiện tượng đào thải cơ phận ghép thay. Nếu thành công sẽ được viện trợ thiết bị y khoa lên đến hàng triệu đô la.” Cô gái tù con của người tù cha này đã bị cắt bỏ một trái thận suy, sẽ lấy trái thận còn lại của cô rồi cắt bỏ 1 trái thận của người cha, thay trái thận của cô vào, biểu diễn cho phái đoàn bác sĩ tham quan xem. Như thế cô con sẽ chết vì trước sau cũng chết. Anh từ chối ca mổ ghép này, bỏ đi ra ngoài thì gặp lúc băng ca đưa cô gái sẽ bị lấy thận vào, trên cườm tay cô đeo vòng dây bím đỏ. Anh quay lại.

Bệnh nhân cha nhận ra Hoon, bảo anh hãy ghép thận ông cho con ông, như thế sẽ cứu được con gái ông, ông còn một trái thận được rồi, dù sao, ông bị trụy tim nặng sẽ chết thôi. Ca mổ bất ngờ được đảo ngược, ông Jin-Soo định lên tiếng thì Bác Sĩ Chul bảo họ đồng ý viện trợ với điều kiện muốn đưa ra thế giới biết về tài năng của Hoon qua ca mổ này, cô con sẽ ghép một trái thận của người cha thế vào trái thận bị hư cắt bỏ của cô. Bác Sĩ Hoon mổ ghép thành công mỹ mãn, được yêu cầu sẽ cùng phái đoàn viện trợ đến Budapest để trình làng y khoa. Hoon vì phải săn sóc cho Jae Hee nên không đồng ý đi Budapest dù chỉ mất bốn năm hôm.

Ðêm đó, anh về phòng vào lúc giờ cúp điện, ba anh làm việc ở ngoài dinh nhưng đã lén ở lại để chờ anh, ông có kế hoạch nên khuyên Hoon nhận lời đi Budapest vì có bác sĩ bạn ông trong phái đoàn sẽ giúp Hoon tị nạn chính trị khi qua đến nước ấy. “Ðây là cơ hội cuối cùng để con có thể trốn thoát khỏi đây,” ba anh nhấn mạnh, con bé cũng được phái đoàn yêu cầu cho mang theo vì cần bác sĩ mổ theo dõi tình trạng. Nhưng anh nói con không thể bỏ ba ra đi. Anh tiễn ba anh đi về bằng một lối ra bí mật rồi quay trở về phòng. Ngay lối đi đó có một cánh cửa thông ra ngoài sân bị cấm vào ban đêm. Người cha đã có quyết định tối hậu, ông mở cửa này bước ra ngoài để nhận những viên đạn, lấy cái chết cho con mình không còn vướng bận mà mạnh dạn đi tìm tự do. Hoon ôm xác cha trong tay và chắc chắn anh hiểu ra như vậy.


***


Bác sĩ cùng bệnh nhân ghép thận theo phái đoàn viện trợ đến Budapest. Người trưởng đoàn chính là bác sĩ bạn của ba Hoon, đã chuẩn bị mọi kế hoạch. Khi đến bệnh viện ở Budapest, ông trao cho Hoon một liều thuốc chích vào mạch máu bệnh nhân sẽ làm tim ngưng đập trong vòng 5 phút, rồi đưa xác vào phòng tử thi và làm hồi sinh lại, sau đó hai cô cậu tẩu thoát, chạy đến tòa đại sứ của Nam Hàn để xin tị nạn. Thật căng thẳng nhưng cuối cùng, Hoon chở Jae Hee trên xe gắn máy chạy đến cổng sứ quán. Cánh cổng sắt sắp mở, thì ông nghị ngày xưa bây giờ là Thủ Tướng Jang Seok Joo lại có mặt trong tòa lãnh sự, nghe người cận vệ que kẹo Tae-Sool báo Hoon là con trai của Bác Sĩ Chul, ông ra lệnh không cho mở cổng.









Bác Sĩ Oh Soo-Hyun chú ý đến anh chàng “bác sĩ thùng nước” Park Hoon.


Hoon đành lôi Jae Hee chạy đi vì bọn công an của Bắc Hàn do Bộ Trưởng Cha Jin-Soo cầm đầu đang bám sát để giết hai người. Ðó là nơi chiếc cầu cao trên một con sông. Jae Hee bị trúng đạn, cô quyết định nhảy xuống sông chết để cho Hoon chạy. Nhờ có vệ sĩ Kim Tae-Sool nghĩ đến cái tình tặng que kẹo năm xưa, anh dùng súng bắn sẻ để bắn cản cho Hoon, Hee vuột khỏi bàn tay của Hoon rơi xuống sông chìm nghỉm. Hoon đành bỏ chạy ngay lúc cảnh sát Budapest ùa đến, bọn Bắc Hàn phải rút lui.


***


Tại Seoul, vào năm sau. Hoon hành nghề với cô bé Lee Chang-Yi, lái xe tải phân phối nước uống bình cho những cơ sở trong thành phố. Anh còn hành nghề y sĩ lậu, chuyên mổ cho những tay băng đảng vì muốn dành dụm tiền để chuộc người yêu Jae Hee, mà theo người trung gian gốc Hoa kiều làm dịch vụ đưa người từ Bắc vào Nam Hàn cho biết, cô hiện bị giam trong một nhà tù khắc nghiệt, phải có số tiền chuộc đến 50 ngàn Mỹ kim. Ðoạn video ngắn cho thấy Jae Hee trong bộ quần áo tù, mặt đầy vết thương, mở miệng gọi tên Park Hoo.

Trong khi đến giao nước bình tại bệnh viện Myung Woo, vì lời năn nỉ của một bé gái, anh liều mạng giả làm bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện để cứu ba của em. Ca mổ thành công đã cho anh sau đó có cơ hội hành nghề bác sĩ giải phẫu tim trở lại nơi bệnh viện nổi tiếng này. Nàng Bác Sĩ Oh Soo-Hyun, con ông giám đốc chủ nhân Myung Woo University Hospital, cô chú ý đến anh chàng “bác sĩ thùng nước” Park Hoon, người luôn khắc khẩu với cô, còn tặng cô biệt danh là “lang băm.” Bệnh viện hiện có Han Jae-Joon, một bác sĩ trẻ, phẫu thuật tim tài ba từng được đại học Harvard mời làm giáo sư. Anh yêu cô lang băm và được ông chủ bệnh viện khuyến khích, hai người từng trao nhau nụ hôn tình yêu và hứa hẹn một cuộc hôn nhân trong tương lai. Sự xuất hiện của Hoon đã làm thay đổi trái tim nàng.

Bất ngờ một hôm, Hoon nhìn thấy cô bác sĩ gây mê tại bệnh viện là Han Seung-Hee. Ðiều không thể tin nổi là giống hệt người yêu của Hoon là Jae Hee, nhưng bác sĩ này trưng bằng cớ cô không phải Jae Hee. Khi Hoon biết chắc Seung Hee chính là Jae Hee, hai người bí mật nối lại tình yêu, cũng là lúc Soo Hyun thổ lộ tình yêu với Hoon. Bị chàng gạt sang bên làm nàng xấu hổ, rồi khám phá ra bác sĩ gây mê chính là người xưa của Hoon, càng làm cho tim nàng tan nát.

Bác Sĩ Han là nhân vật đầy bí mật. Anh là người con của một bệnh nhân từng được mổ tại bệnh viện Myung Woo, nhưng ca phẫu thuật bị lỗi nên ông qua đời. Bác Sĩ Chul ba của Hoon làm đơn kiện bệnh viện vì việc này, đến ngày ra tòa xử thì nghị Jang Seok-Joo xuất hiện tại nhà ông để thuyết phục ông sang Bắc Hàn phẫu thuật cho Chủ Tịch Nước Kim Il Sung. Cậu con bệnh nhân kia, ngày nay chính là Bác Sĩ Han, đang âm thầm thực hiện cuộc trả thù ông chủ bệnh viện Oh Joon-Gyu. Sau khi biết Bác Sĩ Chul là ba của Hoon, khi xưa ông đâm đơn kiện bệnh viện Myung Woo làm xảy ra cái chết của ba anh, khiến anh thay đổi thái độ với Hoon, không còn muốn trở thành đối thủ nghề nghiệp, kể cả tình yêu, vì anh biết trái tim Soo Hyun không còn dành cho anh nữa, đồng thời anh trong giai đoạn thực hiện thẳng tay việc báo thù, đầu tiên là cung cấp tài liệu thâm lạm của con trai ông chủ bệnh viện, làm cho cậu ta bị vào tù.









Bất ngờ một hôm, Hoon nhìn thấy cô bác sĩ gây mê tại bệnh viện là Han Seung-Hee.


Jae Hee hiện tại cũng là nhân vật kỳ bí không kém. Nên nhớ, Jae Hee cùng học ngành y sĩ với Hoon. Sau khi cô nhảy xuống sông tại Budapest, bọn Bắc Hàn rút lui nhưng lại cứu cô mang về Bắc Hàn, đào tạo cô trở thành điệp viên, cùng với tên Bộ Trưởng An Ninh Cha Jin-Soo vào Nam thi hành những nhiệm vụ bí mật. Cô giờ đây võ nghệ cùng mình, bắn súng không thua 007. Hoon lờ mờ biết Jae Hee có liên hệ với Jin Soo, tạo nên trong anh một khoảng cách đau lòng. Qua Jae Hee, anh biết mẹ anh còn sống, là một bệnh nhân tâm thần anh đã gặp trong bệnh viện, lời bà nói với con gấu bông là những lời dành cho con trai mà bà tưởng đã chết cùng chồng.
Jae Hee vì muốn bảo toàn mạng sống cho hai mẹ con Hoon, lại thấy Soo Hyun yêu Hoon chân tình, nàng quyết định chấm dứt tình yêu với Hoon. Ðây là lúc theo kế hoạch tình báo của Bắc Hàn, nhân cuộc tuyển chọn bác sĩ để bí mật giải phẫu tim cho tổng thống Nam Hàn, mà tin bên ngoài là phẫu thuật cho Thủ Tướng Jang Seok Joo, sẽ cài cho Bác Sĩ Han đứng ra phẫu thuật, Bác Sĩ Gây Mê Hee sau đó làm cho tổng thống lâm vào hôn mê dài hạn, để cho Thủ Tướng Jang nắm quyền tổng thống, thủ tướng này đã bắt tay với Bắc Hàn, thế thì một cuộc thay đổi về chính trị sẽ xảy ra kinh hoàng cho Nam Hàn. Mấu chốt này làm cho bộ phim sẽ đầy căng thẳng, người xem phải tò mò theo dõi sát nút bên cạnh những sinh hoạt tại bệnh viện Myung Woo.

Khi kế hoạch của thủ tướng tưởng chừng đâu vào đó, ông cho lệnh chở mẹ con của Hoon đưa đến nơi vắng vẻ thủ tiêu, bất ngờ tổng thống lại đề nghị để cho Bác Sĩ Hoon cùng với Bác Sĩ Han thực hành ca mổ, thủ tướng đành gọi thủ hạ dừng tay. Tham vọng quyền lực của thủ tướng sẽ đi về đâu? Liệu cuối cùng phần thắng tình yêu sẽ thuộc về ai? Park Hoon có lựa chọn cho mình một quyết định đúng đắn trên con đường tình yêu?

Bộ phim từ khi Hoon trở về Nam Hàn đã dây dưa quanh quẩn những nhân vật trong bệnh viện, nhưng rồi tạo lại được sức hấp dẫn nhờ chuyển biến tình cảm của cuộc tình tay ba chéo, nàng Jae Hee và nàng Soo Hyun với Park Hoon; chéo lại là 2 chàng Han và Hoon với nàng Soo Hyun. Ðừng quên cô em gái giao nước bình Lee Chang Yi, luôn đi bên cạnh và giúp Hoon tận tình, cô bé biết mình khó sánh đôi với người có địa vị bác sĩ, nhưng tình yêu bao giờ cũng đẹp, càng đơn phương càng lộng lẫy. Ðồng thời hé lộ những mưu toan chính trị của Bắc Hàn qua con cờ thủ tướng sẽ tạo nhiều bất ngờ. Cuộc trả thù của Bác Sĩ Han dành cho đại gia Oh joon Gyu kẻ đạp lên đạo đức chỉ vì tiền tài danh vọng, cuối cùng phải đối diện với lòng thù hận.

Với hai diễn viên thu hút khán giả là Jin Se-Yeon, Lee Jong Suk, cùng diễn là Kang So Ra từng thủ vai chính trong bộ phim “cảm ơn cuộc đời” mà báo Người Việt đã điểm qua. Vai thủ tướng phản diện và ông chủ bệnh viện vô lương tâm giao phó cho 2 lão tướng kỳ tài là Jeon Kuk Hwan và cheon Ho Jin, họ đều là những ngôi sao tài ba được mến mộ. Bộ phim “bác sĩ xứ lạ” sẽ làm hài lòng quý vị khó tính.

Tin mới cập nhật