Từ khủng bố đến nổi dậy và độc lập


Hùng Tâm/Người Việt


Nhìn lại Trung Ðông với sự ra đời của ‘Caliphat’…

Chủ Nhật, 29 Tháng Sáu, tổ chức võ trang xưng danh “Quốc gia Hồi Giáo tại Iraq và đất Levant,” (Islamic State in Iraq and the Levant, viết tắt là ISIL, hay ISIS nếu dịch là Islamic State of Iraq and Syria) thông báo bốn chuyện lồng làm một.

Thứ nhất là sự ra đời của “Quốc Gia Hồi Giáo” Islamic State; thứ hai là sự mặc nhiên kết thúc hay cải danh của “Quốc Gia Hồi Giáo tại Iraq và Syria” (ISIS hay ISIL); thứ ba là sự xuất hiện của một “Caliph” sẽ lãnh đạo “Quốc Gia Hồi Giáo” mới, là lãnh tụ Abu Bakr al-Baghdadi của lực lượng ISIL; và thứ tư, bất cứ ai theo đạo Hồi đều phải tôn trọng vị Caliph này như người nối dõi đấng Tiên tri Mohammed của Hồi Giáo.

Qua truyền thông quốc tế, ta biết về sự ra đời của một “Caliphate,” một quốc gia hay đế quốc Hồi Giáo, dưới sự lãnh đạo của bậc siêu phàm tự xưng là kế thừa sự nghiệp của Mahommed để lãnh đạo thế giới Hồi Giáo. Hồ Sơ Người Việt xin đi sâu hơn vào chi tiết để chúng ta cùng hiểu ra ý nghĩa hay tầm quan trọng của sự kiện – và suy ngẫm về sự biến thái của khủng bố…


Hậu duệ của Mohammed: Caliphate, Sunni và Shia

Hãy tìm về nguyên thủy, về đấng Tiên tri Mohammed.

Sinh khoảng 570, Abk al-Q sim Mu-ammad ibn ‘Abd All h ibn ‘Abd al-Mummalib ibn H shim là nhân vật có thật trong lịch sử. Vẫn được gọi là Mohammed hay Muhammad, ông là người thống nhất các thị tộc sinh sống trong khu vực địa dư gọi là Arabia hay bán đảo Á Rập thành một cộng đồng chính trị dưới sự cai trị của Hồi Giáo, và được người theo đạo Hồi tôn là thiên sứ (sứ giả thiêng liêng) hay đấng tiên tri của Thượng Ðế Allah trong đạo Hồi.

Khi ông từ trần, vào khoảng 632, Mohammed không chỉ định ai sẽ kế tục sự nghiệp lãnh đạo. Việc đó là do cộng đồng đề cử. Cũng vì vậy mà sau Mohammed là tranh luận sớm bùng nổ về việc kế thừa. Từ đó thế giới Hồi Giáo có hai phe còn tồn tại đến ngày nay.

Một phe thì thiên về nhân vật thân tín nhất của Mohammed là Abdullah ibn Abi Quhafa, vẫn được gọi là Abu Bakr – ta nên chú ý đến tên của lãnh tụ lực lượng võ trang ISIL thời nay là Abu Bakr al-Baghdadi. Phe kia thì ủng hộ Ali ibn Abi Talibi, em họ và là con rể của Mohammed. Cả hai phe đều nêu lý do chính đáng về sự tin cậy của Mohammed dành cho lãnh tụ của mình. Về sau, phe hậu thuẫn Abu Bakr được gọi là Sunni, phe kia được gọi là Shia (tính từ thì gọi là Sunnite hay Shiite), nhưng thời ấy, cả hai phe đều chưa rõ là nên cai trị vương quốc Hồi Giáo ra sao.

Sau nhiều thế kỷ thì hệ phái Sunni có lập ra vương quốc Hồi Giáo gọi là Caliphate nhưng qua vài nguyên tắc đại lược về chính sách cai trị rồi tùy tình hình mà cải tiến. Còn hệ phái Shia phát triển ra lý luận về quyền lãnh đạo của cộng đồng Hồi Giáo, mà thiên về tín ngưỡng hơn chính trị: lãnh tụ được phong nhậm theo nghi thức tôn giáo trong ý nghĩa là được sự đồng ý và độ trì của đấng thiêng liêng.

Năm 644 (theo Tây lịch) Abu Bakr lập ra Caliphate đầu tiên nhưng từ trần sau có hai năm trị vì và người lên thay là nhân vật cũng thuộc hàng thân tín của Mohammed là Omar. Một chục năm sau, Omar bị ám sát nhưng trước đó đã lập ra một hội đồng sáu người để chỉ định người kế nhiệm. Hội đồng này chọn nhân vật tên là Uthman, là người chứng kiến những phân hóa chính trị dẫn tới việc chính Uthman cũng bị ám sát sau này. Ali ibn Abi Talibi lên thay Uthman nhưng mâu thuẫn quá lớn trong nội tình Caliphate đầu tiên dẫn tới ba cuộc nội chiến. Rồi sau cùng, Ali cũng bị ám sát…

Khi nhớ lại thì giấc mơ xây dựng định chế chính trị và tôn giáo như một Caliphate thường bị gián đoạn và có khi là ác mộng.

Caliphate lâu đời nhất được gọi là Abbasid Caliphate (do Abbas ibn Abn al-Muttalib thành lập tại Baghdad từ năm 750) tồn tại được năm thế kỷ cho đến 1258 nên được coi là thời vàng son. Thật ra, ngay trong giai đoạn này vẫn còn nhiều quốc vương hay tiểu vương giữ thế tự trị hoặc độc lập với chính quyền trung ương tại Baghdad.

Ngoài ra, cũng còn nhiều Caliphate khác, như tại Ai Cập, tại bán đảo Iberia (đất Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha hiện nay) và có khi các Caliphate này xung đột với nhau. Ðế quốc Hồi giáo Ottoman cũng có lúc lập ra Caliphate, mà chỉ tồn tại được trăm năm, từ 1876 đến 1924 là tiêu vong, cách nay 90 năm.

Kết luận ở đây là khái niệm Caliphate chỉ có giá trị tương đối. Và việc thống nhất cộng đồng Hồi giáo vào một quốc gia được cai trị bằng thần quyền, quyền lực của tôn giáo, vẫn chỉ là giấc mơ có nhiều sắt máu…

Hồ Sơ Người Việt trở lại chuyện ngày nay là sắt máu của khủng bố, nổi dậy và giết chóc.

Khủng bố của al-Qaeda và khủng bố của ISIL

Một ngày trước khi lực lượng võ trang ISIL tuyên bố thành lập Caliphate thì họ đóng đinh tám người vì tội tà đạo. Ðây là hành vi khủng bố (giết người để gây sợ hãi làm người khác thay đổi lập trường) khá tiêu biểu và phù hợp với cách gọi thông thường của báo chí quốc tế. Rằng ISIL là lực lượng khủng bố, tương tự như lực lượng al-Qaeda, tác giả của nhiều đòn khủng bố khác, mà nổi bật nhất là vụ 9-11 tại Hoa Kỳ, ngày 11 Tháng Chín năm 2001.

Thật ra, ta nên có một cái nhìn toàn cảnh thì mới thấy hết vấn đề. Và một cách dễ hiểu vì gần gũi thì hãy nhớ tới trường hợp Việt Nam.

Lực lượng cộng sản từng có hoạt động khủng bố tại miền Nam, như đặt bom hay pháo kích vào khu đông dân và giết hại thường dân vô tội, như ở tại Huế trong vụ Mậu Thân 1968. Nhưng, cùng hành vi khủng bố, họ cũng tiến hành chiến tranh du kích và phá hoại nhắm vào mục tiêu nổi dậy hay tổng nổi dậy để cướp chính quyền. Những việc ấy đều không thành, kể cả trong các đợt tổng công kích năm 1968, vì người dân trong Nam không tổng nổi dậy để lật đổ chính quyền như lãnh đạo Hà Nội đã mơ tưởng. Sau cùng, họ dùng tới hình thái trận địa chiến với các đơn vị chính quy ào ạt xâm nhập từ miền Bắc để chiến thắng bằng chiến tranh quy ước sau khi Hoa Kỳ đã triệt thoái từ năm 1973.

Trong chuỗi thời gian hai chục năm từ 1954 đến 1975, ta chứng kiến nhiều hình thái chiến tranh tại miền Nam, từ khủng bố tới du kích, phá hoại, tuyên truyền, nổi dậy rồi trận địa chiến giữa quân đội của hai nước ở hai miền. Ngày nay, ai cũng nói đến chiến thắng của miền Bắc mà ít ai nhớ tới hoạt động khủng bố của cộng sản ở trong Nam. Và nói đến “khủng bố cộng sản” thì nhiều thế hệ trẻ cũng chẳng hề biết. Dĩ nhiên là chế độ cộng sản không cho ai nhắc tới những việc hắc ám đó!

Nhìn ra khỏi Việt Nam, thế giới có biết tới hình thái đấu tranh đa diện khởi đi từ khủng bố của các tổ chức cộng sản, Mác-xít và Mao-ít (Maoist), tại nhiều địa phương khác nhau. Thường thì họ không thành công, như tại Ðông Nam Á, Trung Nam Mỹ và thậm chí cả Phi Châu. Ngoại lệ là Việt Nam, vì những lý do đặc thù khác.

Trở lại chuyện Hồi Giáo, khi một lực lượng cực đoan quá khích muốn cướp chính quyền để xây dựng một quốc gia Hồi Giáo được cai trị bằng Giáo luật hà khắc thì họ cũng khởi đầu bằng khủng bố vì còn quá yếu trong tương quan lực lượng.

Tổ chức Taliban là một lực lượng khủng bố trước khi cướp được chính quyền tại Kabul và thiết lập chế độ Hồi giáo quá khích tại Afghanistan. Mục tiêu của Taliban thu gọn vào Afghanistan. Còn lực lượng al-Qaeda do Osama bin Laden (người Saudi) lập ra cùng Ayman al-Zawahiri (người Ai Cập) cũng là tổ chức khủng bố, nhưng với mục tiêu lâu dài và sâu xa là lập ra một Caliphate. Khi còn non yếu, họ áp dụng phương pháp khủng bố, nhưng chỉ là phương tiện giai đoạn để tiến tới hình thái đấu tranh quy mô và đa diện hơn.

Thật ra việc al-Qaeda tấn công Hoa Kỳ không đơn giản là vì sự thù ghét người Mỹ, hay dân Do Thái tại Hoa Kỳ, mà chỉ để Mỹ e ngại và hết yểm trợ các chế độ Hồi Giáo khác. Khi ấy, họ sẽ tấn công để lật đổ các chính quyền Hồi Giáo này bằng du kích, nổi dậy, bằng chiến tranh phá hoại, v.v…

Hoa Kỳ lại không e ngại mà tung quân vào lật đổ chế độ Taliban tại Kabul và đánh tan đầu não của al-Qaeda tại Afghanistan. Vì mối lo là các chế độ Hồi giáo khác sẽ bị khủng bố làm suy yếu và lật đổ sau vụ 9-11, Hoa Kỳ còn ra quân đánh phủ đầu chế độ hung hãn nhất tại Iraq. Lý do là vì sợ 1) Saddam Hussein có võ khí tàn sát và 2) kết hợp với khủng bố al-Qaeda.

Về lý do thứ nhất, tình báo Hoa Kỳ và nhiều xứ khác đã lầm, kể cả cựu Tổng Thống Bill Clinton, khi ông úy lạo binh lính trước giờ xuất quân, rằng nên coi chừng võ khí hóa học của Saddam. Người ta lầm vì Saddam đã tiêu hủy loại võ khí từng được dùng để tàn sát người Kurd và dân Iraq theo hệ phái Shia.

Về lý do thứ hai thì người ta không lầm. Abu Musab al-Zarqawi (người Jordan) đã sáng lập ra tổ chức Thánh Chiến từ cả chục năm trước, là Jama’at al-Tawhid wal-Jihad, lại được al-Qaeda huấn luyện tại Afghanistan. Năm 2004, al-zarqaxi xâm nhập vào Iraq, lập ra lực lượng xưng danh “Al-Qaeda tại Iraq” (AQI) và nhắm vào việc tiêu diệt người Iraq theo hệ phái Shia và tấn công Hoa Kỳ tại Iraq và nổi tiếng với phương pháp khủng bố tự sát và bắt con tin. Rồi cải danh lực lượng AQI thành ISI, Islamic State in Iraq…

Như vậy, các tổ chức Jama’at al-Tawhid wal-Jihad, AQI hay ISI chính là tiền thân của lực lượng mệnh danh ISIL ngày nay. Y như bin Laden, al-Zarqawi mơ xây dựng một quốc gia Hồi giáo. Al-Zarqawi bị Hoa Kỳ hạ sát năm 2006 nhưng giấc mơ vẫn được nhiều người khác tiếp tục.

Những người này tiếp tục bằng phương pháp khủng bố và bắt cóc để lấy tiền mua võ khí. Khi Mỹ rút hết quân khỏi Iraq vào năm 2010, rồi nội chiến bùng nổ tại Syria từ năm 2011, họ có thêm cơ hội mới, từ khủng bố tiến tới chiến tranh nổi dậy và kết nạp thêm lính để tấn công theo hình thái chiến tranh quy ước nhằm mở rộng địa bàn hoạt động. Tức là mở mang lãnh thổ của một Caliphate Hồi Giáo mới, lần đầu tiên có hy vọng thành hình kể từ năm 1924…

Khi gọi các tổ chức hay lực lượng này là khủng bố, ta mới chỉ nhìn thấy phương tiện hay phương pháp đấu tranh cho một mục tiêu sâu xa lâu dài mà nhiều người cho là không tưởng.

Chi tiết khác nên nhớ là dù thoát thai từ al-Qaeda và theo hệ phái Sunni, lực lượng võ trang ISIL lại tàn sát nhiều người Sunni tại Iraq vì tội đã từng hợp tác với Mỹ sau khi Tổng Thống George W. dồn quân đánh tới vào năm 2007. Cũng chính là sự hiếu sát của lực lượng ISIL khiến lãnh tụ còn lại của al-Qaeda là al-Zawahiri đả kích. ISIL trở thành tổ chức còn cực đoan hơn al-Qaeda….

Kết luận ở đây là gì?

Giới chức hữu trách của Hoa Kỳ hiển nhiên là phải biết về sự hiện hữu của một phong trào và nhiều lực lượng áp dụng kỹ thuật khủng bố để nhắm vào mục tiêu lâu dài là tái thống nhất thế giới Hồi Giáo thành một cộng đồng chính trị được lãnh đạo bởi tôn giáo. Cách ứng phó của Mỹ có phần thành công, mà cũng có thất bại.

Chỉ có công chúng Mỹ thì mới ngạc nhiên chứ lãnh đạo của Hoa Kỳ không thể ngạc nhiên về những gì xảy ra tại Iraq. Họ có góp phần gây ra sự rối loạn này. Nhưng rối loạn lớn nhất lại xuất hiện từ khi chưa có nước Mỹ, xuất hiện ngay trong thế giới Hồi Giáo, do tham vọng thống nhất mọi sắc tộc và hệ phái làm một.

Dự án Caliphate lần này sẽ có trở ngại từ người Hồi Giáo tại Syria, tại Lebanon, Jordan, Iran, Turkey, từ đối sách của Hoa Kỳ và Liên Bang Nga. Phương pháp khủng bố sẽ không khắc phục nổi những trở ngại đó. Còn lại là phương pháp nổi dậy và chiến tranh quy ước…

Hà Nội, Tháng Bảy 1954


Viên Linh


Vào giữa năm 1953, là thời điểm cao nhất Hà Nội Hải Phòng nổi bật một số ít các nhà văn trẻ, có lối viết khác Tự Lực Văn Ðoàn, Lê Văn Trương hay Nguyễn Tuân, như Hoàng Công Khanh với vở kịch thơ Bến Nước Ngũ Bồ, Sao Mai với truyện Nhìn Xuống, Trúc Sĩ với Kẽm Trống, viết với vẻ trẻ trung gần gũi với thế hệ đang thao thức trưởng thành trong một đất nước biến chuyển, có rung động hòa nhịp với dân tộc, hơn là những nhân vật bị dày vò trong các vấn nạn hoàn cảnh riêng tư giữa cá nhân và xã hội – một xã hội thanh bình sa lầy với các ông thông ông phán thành phố.



Chợ trời Hà Nội vào Tháng Bảy, 1954, những gia đình dự định di cư vào Nam đem bày bán đủ thứ trên vỉa hè, lề phố. (Ảnh trích lại từ Việt Sử Khảo Luận của Hoàng Cơ Thụy)

Hay một tâm tư rất óng chuốt cổ ngoạn với chữ nghĩa của một thời vang bóng. Hay những tiểu thuyết mà nhân vật chính hầu như là tác giả với các cuộc phiêu lưu tìm vàng hay với các kinh nghiệm trường đời: những “Ðồng Tiền Xiết Máu” hay “Trường Ðời.” Nhưng số phận đời văn của lớp các nhà văn trẻ này thật nghiệt ngã: họ nổi tiếng nhanh, nhưng tắt lịm rất sớm, chỉ trong vòng một năm hoặc hơn một năm mà thôi. Sự tắt lịm ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: nghĩa bóng là sự im lặng lẩn vào bóng tối – còn sống, song phải ẩn mình như một con cú, sống vào ban đêm, tránh ánh sáng mặt trời – nghĩa đen là tắt lịm vì sau Tháng Bảy, 1954, phải ép mình vào một tổ chức cầm quyền họ không chọn lựa, quên mình đi để trở thành “người cầm bút trong hệ thống chế độ,” cầm bút mà không phải nhà văn, hình thể như một con dơi – khi bay thì nghĩ mình, và khiến thiên hạ tưởng rằng mình là một cánh chim – khi chui vào dưới một mái nhà, mặt mũi đúng là con chuột.

Giữa 1954, cả miền Bắc xôn xao rúng động với chuyện đi hay ở, “vô” Nam hay không vô Nam. Bến Nước Ngũ Bồ của Hoàng Công Khanh mặc dù lấy bối cảnh thời Lê Lợi kháng chiến chống quân Minh, song con sông Bồ, ranh giới của hai nước Chiêm Việt, là biên cương của các tráng sĩ, khung cảnh tranh tối tranh sáng của mật thám theo giặc và các chiến sĩ mưu chuyện phục quốc. Ðoạn thơ sau đây làm rung động độc giả, nhất là các độc giả trẻ: tâm sự của người trong kịch cũng là tâm sự của kẻ ngoài đời:

Ai về Lạc Thủy?
Ai lại Tây Ðô?
Ai qua Hàm Tử?
Ai đáp Bô-Cô?
Ai ghé bến Ngũ Bồ?
Ai ra nhắn với ai vô:
Nơi đây gió Bắc, mưa Hồ mấy tao.
Nơi đây tay gối làm dao
Ngủ trong tủi nhục, thức vào hờn căm
Hát ngao mà hết tháng năm
Chiêm bao lót nửa chiếu nằm mà say…

(Bến Nước Ngũ Bồ, Hà Nội 1953)

Chữ “mưa Hồ” trong vở kịch là nói đến họ Hồ của cha con Hồ Quí Ly làm giặc phá nhà Trần trong mấy năm trước đó, nhưng lời thơ của Hoàng Công Khanh thật là gợi cảm với một Hà Nội đang rúng động bởi thời thế nhiễu nhương, “ngủ trong tủi nhục, thức vào hờn căm,” kẻ còn ngoài vùng kháng chiến, lưu lạc bất định, kẻ đã “về Tề” mang tiếng theo Pháp, làm Việt gian, như nhân vật Ðặng Ích thời Lê Lợi Nguyễn Trãi làm mật thám cho quân Tầu đang theo dõi tìm bắt những người yêu nước. Hoàng Công Khanh ý thức rất rõ về độc giả, khán giả của mình, lôi kéo được họ bởi lời thơ đẹp và nhất là tươi, chất tươi đến từ sinh hoạt của cuộc đời. Mới 30 tuổi ông đã chinh phục được giới hào hoa thanh lịch của thủ đô qua buổi trình diễn giữa năm 1953 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội.

Nhận định về lớp nhà văn trẻ của thời 1953-1954 trong có Hà Nội, Vũ Bằng viết: “Có người vượt cả gian lao lặn lội về những vùng tề [là các thành phố do chính quyền Pháp-Việt quốc gia kiểm soát như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Ðịnh]… Ai cũng tiên đoán thấy một cái gì tốt đẹp sắp thành hình. Và người ta chờ đợi. Người ta chờ đợi những cuốn sách có tính cách xây dựng, những cuốn truyện biểu dương được dân tộc tính…” (Người văn nghệ, anh đi về đâu? Tuần báo Mới, Sài Gòn, tháng 1.1954). Kỳ vọng chung là như thế, nhưng đó chỉ là kỳ vọng của những người cầm bút. Nhưng tình hình Việt Nam của những kẻ muốn nắm quyền hành xoáy tròn trên một miệng vực, như miệng vực của thung lũng Ðiện Biên Phủ, biến thành miệng vực của tất cả nhân quần liên hệ.



Cầu Hiền Lương. Ðầu cầu phía Nam và đầu cầu phía Bắc. (Ảnh trích lại từ Việt Sử Khảo Luận của Hoàng Cơ Thụy)

-2 Tháng Bảy, 1954: Pháp rút quân tại miền duyên hải Bắc Việt, bỏ rơi dân chúng theo phe quốc gia tại các tỉnh Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Nam Ðịnh, Phủ Lý, Ðồng Văn.

-3 Tháng Bảy, 1954: Bộ Ngoại Giao Mỹ tuyên bố không được Pháp thông báo gì về cuộc rút lui này. Pháp và Việt Minh họp riêng với nhau tại một địa điểm tên là Trung Giá.

-6 Tháng Bảy, 1954: Chính phủ Ngô Ðình Diệm được thành lập.

-15 Tháng Bảy, 1954: Phía chính quyền quốc gia rút khỏi tỉnh Hưng Yên.

-20 Tháng Bảy, 1954: Pháp và Việt Minh thỏa thuận mọi điểm tại Hội nghị Genève ở Thụy Sĩ, nhưng chưa ký.

-21 Tháng Bảy, 1954: Hội nghị Genève họp phiên cuối cùng dưới sự chủ tọa của Ngoại Trưởng Anh Anthony Eden, công bố một hiệp định gọi là “Hiệp định đình chiến [hay ngưng bắn] tại Việt Nam,” giới tuyến quân sự cho hai phe là sông Bến Hải, từ cửa sông ở Việt Nam tới làng Bồ Hô Su ở biên giới Lào. Trong bản hiệp định có 47 khoản và một phụ lục, qui định hai bên phải rút quân trong vòng 300 ngày, hai năm sau đúng ngày 20 Tháng Bảy, 1956, sẽ tổng tuyển cử để tái thống nhất. Hiệp định chính trị cuối cùng này, theo ghi nhận của Luật Sư Hoàng Cơ Thụy, tác giả bộ sách hơn 10,000 trang Việt Sử Khảo Luận, thì không một ai đặt bút ký tên vào đó cả. Ðại diện cho Pháp, Tướng Delteil thay mặt Thống Tướng Ely và Giáo Sư Tạ Quang Bửu thay mặt cho Võ Nguyên Giáp, chỉ ký vào ba hiệp định quân sự mà thôi.

-27 Tháng Bảy, 1954: Pháp rút hết 120,000 binh lính khỏi Bắc Việt.

Vũ Hoàng Chương:

Bến xưa vừa trở bước
Sông núi đã chia rồi.
Em ở lại sầu gương tủi lược
Bồ hòn kết đắng hoa môi.
Anh ra đi, cánh phiêu bồng trốn tuyết
Hay cánh thiên nga trốn vạc dầu sôi?

Cũng có khác gì đâu
Trăng vẫn khuyết
Ðời vẫn gần hơn cửa huyệt
Men chiều khói sớm đơn côi
Nắng nào không xao xuyến
Mưa nào không bồi hồi?
Tiếng kêu ném ngược đường kinh tuyến
Chỉ thấy vòng quanh trở lại thôi…

(trích đoạn, VL sưu tầm)

Ðinh Hùng:

Trận cười tan hợp núi sông
Cơn mê kỳ thú lạ lùng cỏ hoa
Hý trường đổi lớp phong ba
Mượn tay ngụy tạo xóa nhòa biển dâu
Hưng vong vạn lý thành sầu
Trăng ơi! Ðừng bỏ mái lầu nhân gian
Ta chờ thiên địa giao hoan
Nhập thần cây cỏ muôn vàn kiếp sau.
(Sông Núi Giao Thần)

Nguyễn Tuân:

Thường mỗi khi gặp sông mà sông lại có luôn cả cầu, ta yên chí như là đã chực sẵn tại đó một ông đò quen thuộc, chắc tay và đúng hẹn. Nhưng tới bờ sông đệm mà nhìn cầu tuyến, chưa khi nào và chưa có người bộ hành yêu nước nào ở Việt Nam lại thấy được mảy may yên lòng. …hôm nay đây tôi cũng muốn nói rằng nhân loại trên thế giới ở Á, ở Phi, ở Mỹ Latinh, ở Âu, đừng ở đâu, đừng nước anh em nào phải bất hạnh có một cây cầu như cầu Hiền Lương hai mầu ở nước tôi.”
(Cầu Ma)

Xuân Diệu

Người xinh cái nón cũng xinh
Sông lành sông đẹp cái tên cùng lành
Hiền Lương nước biếc mây xanh
Lòng ta đến đó sao mà quặn thắt?
(…)
“Xa chi xa oan xa ức, xa tức xa tối
Xa không sợ tội với ông trời.”
(Gửi Sông Hiền Lương)
 
Viên Linh:

Cảm ơn câu hỏi đêm qua

Sáng nay giấc mộng quê nhà lại xanh.
“Hỏi rằng Bến Hải Sông Gianh
Bờ Nam bờ Bắc lòng anh bờ nào?”
– Lòng anh quanh quẩn bờ ao
Như con nhện nước ra vào lưới trong.
Cảm ơn câu hỏi bạn lòng
Chí xa muôn dặm sao còn bên tôi?
– Ði đâu cũng nước non người
Gần em nghe tiếng khóc cười quê ta.
[…]
Cảm ơn câu hỏi bạn hiền
Hỏi ta còn nhớ mấy miền thổ ngơi?
Bạn hời bạn hỡi bạn ơi
Ba năm cóc chết, con người mấy năm?
Non cao phượng ẩn hổ nằm
Ao sâu long mạch âm thầm chuyển mưa.
Ta từ vận nước tiêu sơ
Tào Khê suối cũ trơ trơ một dòng
Ta từ thân thế lưu vong
Chiếc hồn phiêu bạt tấm lòng mưa sương.
Cảm ơn trời đất muôn phương
Ta còn một mảnh quê hương điêu tàn…
(Cảm Ơn, Thủy Mộ Quan)

Tạ Tỵ:

Tôi đứng bên này vỹ tuyến
Thương về năm cửa Ô xưa
Quan Chưởng đêm tàn dẫn lối
Ðê cao hun hút chợ Dừa
Cầu Rền mưa dầm lầy lội
Gió về đã buốt lòng chưa?
Yên Phụ đôi bờ sóng vỗ
Nhị Hà lấp lánh sao thưa
Cầu Giấy đường hoa phượng vỹ
Nhớ nhung biết mấy cho vừa…
Cửa Ô ơi, cửa Ô
Năm ngả đường đất nước
Trôi từ vạn nẻo sông hồ
Nắng mưa bốn hướng đổ vào lòng Hà Nội
Gục đầu nhớ tiếng võng đưa!…

(Thương về năm cửa Ô xưa)

Chú thích:

Các sự kiện lịch sử trong bài này viết theo tài liệu của Ðoàn Thêm và Hoàng Cơ Thụy. Thơ văn về cầu Hiền Lương của Xuân Diệu, Nguyễn Tuân, Viên Linh trích lại từ bài “Cầu Hiền Lương” của Ðặng Tiến đăng trên Khởi Hành số 33, tháng 7, 1999. Thơ Hoàng Công Khanh, Vũ Hoàng Chương, Ðinh Hùng, Tạ Tỵ trích từ tài liệu riêng của người viết.)

Crazy Chi-Mac

Hai trận tứ kết vô cùng hấp dẫn ngày 4 Tháng Bảy

 

Sau 56 trận đá qua ba tuần lễ, 32 đội tuyển  tham gia World Cup 2014 Brazil đến nay chỉ còn lại tám đội. Sau vòng bảng, 16 đội đã trở về nước, và tám đội vừa bị loại ở vòng 16 cũng đang trên đường ra về.

Mặc dầu hầu hết tám trận vòng 16, đấu loại trực tiếp, rất ngang ngửa và hồi hộp cho đến phút chót, kết quả cho thấy đẳng cấp vẫn là quan trọng. Hơn nữa tất cả tám đội vào tứ kết đều là những đội đứng đầu bảng ở vòng đầu, điều ấy xác định thắng mỗi trận là then chốt và để thắng phải có sự phối hợp hài hòa giữa phòng thủ vững và khả năng tấn công ghi bàn hiệu quả.

Tám đội này được chia làm bốn cặp đấu loại trực tiếp ở vòng tứ kết trong hai ngày Thứ Sáu 4 và Thứ Bảy 5 Tháng Bảy. Như vậy sau ngày Thứ Bảy sẽ chỉ còn lại bốn đội ở lại vòng bán kết World Cup cho đến ngày cuối cùng, để tranh hạng ba và tranh chức vô địch, sau khi loại trực tiếp bốn đội kia.

Trận tứ kết thứ nhất

Thứ Sáu 4 Tháng Bảy, Pháp gặp Đức trên sân Estadio do Maracana ở Rio De Janeiro lúc 13 giờ địa phương (9 giờ sáng California).

Paul Pogba (số 19, bìa phải) chuẩn bị đánh đầu đưa bóng vào lưới thủ môn Vincent Enyeama ở phút 79  mở tỷ số trận vòng 16 Pháp-Nigeria 2-0. (Hình: Celso Junior/Getty Images)

 Pháp và Đưc là hai đối thủ lâu năm, hai đội đã gặp nhau 25 lần trong quá khứ. Đội Pháp thắng 11, đội Đức thắng 8, và hai bên hoà 6 trận. Tổng số bàn thắng là 83,  Pháp 41, Đức 42.

Đài truyền hình ESPN dự đoán Pháp có nhiều triển vọng thắng trận ngày Thứ Sáu. Lập luận này căn cứ trên thành tích trong bốn trận đấu vừa qua. Cho đến nay, người ta nhận thấy những điểm tích cực của các học trò huấn luyện viên Didier Deschamps. Họ tạo ra được nhiều cơ hội và chứng tỏ có sự vũng chắc trong lối chơi toàn đội.

Đội tuyển Đức gây ấn tượng mạnh trong trận đầu tiên gặp Bồ Đào Nha, đã triển khai và thi hành hoàn hảo một chiến thuật thích hợp. Nhưng ở trận vòng 16, người ta phải hoài nghi Đức vì bị Algeria cầm chân 0-0 suốt trong hai hiệp chính thức và chỉ tạo nên thành quả ở hai hiệp phụ. Huấn luyện viên Joachim Loew trong cuộc họp báo sau đó nhìn nhận rằng ông rất bất mãn về cách thi đấu của các cầu thủ Đức ở hiệp nhất. Tuyến tiền vệ vẫn là thế mạnh của Đức không tỏ ra mạch lạc và phải tới lúc Philipp Lahm trở lại vị trí hữu vệ quen thuộc và Sami Khedira thế chỗ ở tuyến giữa, Đức mới tái tạo được sự gắn bó.

Hàng phòng thủ của Đức có đôi chút kém vững chắc là tình trạng không bình thường, tuy nhiên, trong một trận quan trọng, kinh nghiệm của họ có thể là cốt yếu khi đương đầu với đội Pháp có những cầu thủ trẻ trung hơn. Vì vậy cũng phải lưu ý rằng đõi tuyển Đức vẫn có tiếng là bậc thầy khi phải đối diện với khó khăn.

The Bleacher Report dự đoán ngược lại, theo họ, trong tám đội còn lại, Pháp là đội chơi vững vàng nhất qua bốn trận cho đến nay, nhưng Đức mới là chuyên gia trong giai đoạn quyết định nhất của giải.

Tờ báo này cho rằng, cũng như Đức, tuyến  phòng vệ của Pháp sẽ được trắc nghiệm ở Rio de Janeiro.

Evra, Benzema, Pogba là những trụ cột của Pháp, nhưng so sánh với Mueller, Goetze và Ozil, có lẽ Đức có ưu thế hơn.


Trận tứ kết thứ hai

Thứ Bảy, 5 Tháng Bảy, Brazil gặp Colombia  trên sân Fortaleza lúc 17 giờ địa phương (1 giờ trưa California).

James Rodriguez của Colombia sút bóng qua hai hậu vệ Uruguay trong trận thắng 2-0. (Hình: Felipe Dana/Getty Images)
 

Brazil đã vượt thoát cuộc trắc nghiệm lớn trong vòng 16 và dưới áp lực phải duy trì được niềm hy vọng của các cổ động viên chủ nhà mong mỏi chiếc cúp vàng trở về với quốc gia mình. Họ cũng giữ được kỷ lục 39 trận liền không thua trên sân nhà. Nhưng Brazil có niềm lo lắng về lá bùa của đội, ngôi sao Neymar đang bị chấn thương chưa biết ảnh hưởng đến đâu.

Qua bốn trận thắng liên tiếp và 11 bàn thắng, Colombia xác định là đội oai hùng nhất ở World Cup cho đến nay. James Rodriguez là cầu thủ đã ghi bàn trong tất cả 4 trận và là ứng cử viên dẫn đầu cho giải Chiếc Giầy Vàng với 5 bàn thắng. Tuyến phòng thủ của Brazil có nhiều lúc chập choạng qua trận gặp Chile ở vòng 16, cho nên, trận tứ kết với Colombia sẽ là thử thách có giá trị quyết định cho kết quả trận đấu.

Giống như một đội Nam Mỹ khác được cho rằng có thể đoạt chức vộ địch năm nay, Brazil và Argentina mặc dầu đều đã vượt qua hai vòng, nhưng cách thi đấu của cả hai chưa gây được sự an tâm cho người ủng hộ.

Căn cứ trên một số những phân tích và nhận định ấy, ESPN và Bleacher Report đều dự kiến Colombia có lẽ sẽ là đội vào trận bán kết. Đội Brazil không phải về nước vì World Cup 2014 tổ chức trên quốc gia họ, nhưng không biết chiếc cúp vàng sẽ đi đâu. 

Ngày mai: Điểm qua hai trận Hòa Lan – Costa Rica và Argentina – Bỉ.  (HC)

 

Hạnh phúc khi giúp được nhiều người bất hạnh

Khoi Vinh



“‘Hùm chết để da, người chết để tiếng”. Với tôi, việc làm từ thiện không cần ‘tiếng’, mà chỉ muốn làm theo lời dạy của Má tôi, là sống phải biết chia sẻ cho người bất hạnh hơn mình” Ông Đức Bùi, người dân thành phố Westminster nói với Nguoi Viet Online như vậy.



Trong cộng đồng người Việt ở Orange County, ông Đức Bùi được biết đến như một vị ‘mạnh thường quân’, thường hay ‘bỏ tiền túi’ của mình ra làm từ thiện, giúp người nghèo khó.






Ông Đức Bùi. Hình: KV



‘Từ nhỏ, tôi được Ba má cho tiền ăn sáng, hoặc mua cho ổ bánh mì đi học. Ra đường tôi mà gặp người ăn xin nào, hay cho họ tiền ăn sáng của mình, hoặc bẻ nửa ổ bánh mì đưa cho họ. Mỗi lần như vậy, nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt họ, tôi sung sướng lắm!”, ông Đức nói.



Ông Đức kể rằng ông sinh ra trong một gia đình trung lưu, nhưng không thích dựa dẫm vào gia đình mà xin Ba má cho ít vốn làm ăn từ năm…14 tuổi. Ông đi sửa xe đạp, rồi buôn bán phụ tùng xe đạp, sau đó kinh doanh, mua bán, và xây dựng cơ nghiệp từ đồng vốn ít ỏi của Ba má ông.



Ông Đức kiếm tiền giỏi, nhưng ‘ăn chơi’ cũng không thua ai. Năm 1981, ông vượt biên bằng đường bộ qua ngã Campuchia, Thái Lan. Chuyến vượt biên kinh hoàng nhiều lần cận kề cái chết, khiến ông thay đổi suy nghĩ khi đặt chân đến nước Mỹ, ông quyết định không chơi bời nữa, và nung nấu ý định giúp đỡ nhiều người nghèo khổ, bất hạnh, như bản tính thuở nhỏ của ông.



Một trong những lý do khiến ông vược biên là do bạn bè đồn đại, nào là: sống ở Mỹ sướng lắm, người dân toàn chạy bằng xe hơi, thấy chiếc xe hơi nào đậu ngoài đường cứ lấy chạy thoải mái, còn nhà thì ở free. 



Sự thật là những năm đầu tiên ở Mỹ, ông sống vất vả bằng nghề…rửa chén trong các nhà hàng. Những lúc rảnh rỗi, ông hay chạy sang nhà bếp để học lóm cách nấu ăn. Một hôm, người đầu bếp nghỉ đột ngột mà không báo trước, thấy bà chủ nhà hàng lo lắng, ông liền hỏi:”Bà có cần người nấu ăn không? Tôi có thể làm việc đó.” Một chút nghi ngờ, nhưng chủ nhà hàng đồng ý cho ông Đức thử. Kết cuộc, ông được đổi vị trí công việc, từ ‘rửa chén’, lên ‘đầu bếp’.



“Má tôi chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi biết tôi có thể nấu ăn vì tôi dấu má chuyện phải đi rửa chén ở nhà hàng. Bà chắc cũng không ngờ rằng thằng con trai chỉ biết ăn chơi hồi trẻ, bây giờ có thể đứng nấu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối cho 700, 800 người ăn.”, ông Đức kể. 



Đó là những lần ông tình nguyện nấu ăn gây quỹ cho chùa Viễn Thông ở Long Beach. Ông Đức kể tiếp:”Phụ với tôi là một chú tình nguyện viên khác, nhưng làm một hồi là chú ấy phải nghỉ vì mệt, còn tôi vẫn hùng hục nấu nướng, nghĩ đến việc mình làm có ích cho nhiều người, thì mọi sự mệt nhọc trong người tôi tan biến hết.”



Giúp đỡ người kém may mắn là niềm vui của ông Đức suốt hơn 33 năm sống trên đất Mỹ. Trong 3 năm liền từ 2009 đến 2011, vào dịp Lễ Tạ Ơn, ông Đức tổ chức phát thức ăn miễn phí cho 200 người nghèo, người vô gia cư và 40 túi ngủ cho người vô gia cư. Vào những dịp Christmas, Tết trung Thu, ông Đức cũng chuẩn bị hàng trăm món quà để phát cho trẻ em.



Gần đây nhất, năm 2011, ông Đức làm một chuyến về Việt Nam khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo, bệnh tật. Lần ấy, bạn ông, giám đốc bệnh viện Hồng Đức ở Sài Gòn, không những cử các bác sĩ, y tá của bệnh viện, và kêu gọi thêm các bác sĩ, y tá ở nhà thương Chợ Rẫy, cùng ông đi xuống Củ Chi và 2 tỉnh Tây Ninh, Bình Phước để khám bệnh, phát thuốc miễn phí.






Đại diện bệnh viện Hồng Đức đón ông Đức Bùi tại phi trường Tân Sơn Nhất. Hình do nhân vật cung cấp



Tại Củ Chi, một huyện ngoại thành Sài Gòn, đoàn của ông Đức đến các chùa, tặng tiền và thức ăn cho trẻ mồ côi, người già. Còn tại Tây Ninh và Bình Phước, đoàn bác sĩ khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Tổng chi phí của những chuyến đi này (gồm chi phí đi lại, tiềm mặt, thức ăn, thuốc,…) với số tiền không nhỏ là do ông Đức tự bỏ tiền ra trang trải, mà không vận động, quyên góp ai cả.



Ông Đức kể:“Hôm ở Củ Chi, có một cụ già không biết mắc bệnh gì mà da nổi sừng, nhìn rất sợ khiến cả đám người đứng tranh xa cụ. Tôi thấy vậy mà thương, đến đắt cụ vào khám trước, và gửi them cho cụ $50 (khoảng 1 triệu đồng VN). Cấm số tiền không đáng là bao, nhưng cụ già đã khóc vì cảm động.” Chuyện về cô bé bị dị tật cũng khiến ông nhớ mãi:”16 tuổi, mà cô ấy bé tí xíu, chân tay co quắp do bị dị tật bẩm sinh. Sau khi dìu cô ấy vào nhận tiền và thức ăn, cô bé nói với tôi:”Ai dòm con cũng sợ, nhưng chú thì không, mà lại còn dám đến gần con, cầm tay con, cho con tiền nữa. Con đội ơn chú rất nhiều.” Không lâu sau đó, nghe tin cô ấy mất, tôi buồn lắm.”






Cô gái 16 tuổi bị dị tật bẩm sinh (đứng). Hình do nhân vật cung cấp



Ông Đức quan niệm, trên đời luôn có người may mắn và người kém may mắn. Người may mắn phải biết giúp, chia sẻ cho người kém may mắn. “Giúp được gì cho người nghèo, bất hạnh, là niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi, ông Đức nói.



Ông Đức rất tâm đắc với câu:‘Hùm chết để da, người chết để tiếng’. Theo giải thích của Thượng toạ Thích Bảo Lạc, ‘tiếng’ đây có nghĩa là dư luận thị phi và gồm có 2 loại: Tiếng tốt và tiếng xấu. Đối với những người có công và biết hy sinh cho đời như đóng góp tài năng, sức lực vào việc xây dựng cộng đồng xã hội, sau khi họ chết được người đời luôn luôn nhắc đến tên tuổi. Ngược lại, hạng người thứ hai cũng để lại tiếng đời, nhưng lại là tiếng dèm pha, khinh rẻ. 









Trẻ em mồ côi, tàn tật được nuôi nấng trong một ngôi chùa thuộc tỉnh Tây Ninh, năm 2011. Hình do nhân vật cung cấp



Tuy vậy, việc ông quan niệm làm từ thiện, giúp người chỉ giúp ông thêm phần hạnh phúc, chứ không muốn tiếng tăm gì. Ông bộc bạch:”Tôi đi đám tang nhiều, mỗi lần thấy người chết nằm đó, tôi đều hình dung, rồi sẽ có một ngày mình cũng như vậy thôi. Vì thế tôi sẽ tiếp tục giúp đời, giúp người, khi vẫn còn được may mắn và mạnh khoẻ. Hiện nay tôi tham gia làm thiện nguyện viên tại văn phòng Cha Trương Bửu Diệp Foundation, với mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào việc chung, việc có ích cho đời. Trong khả năng của mình, tôi cũng sẵn sàng làm bất cứ việc gì nếu có ai đó cần, để chia sẻ niềm vui và tiếng cười cho những người bất hạnh.”




 








Sinh viên gốc Việt bán pháo bông gây quỹ ở Garden Grove

Một số sinh viên gốc Việt cầm biểu ngữ chào mời khách mua pháo bông tại góc đường Lampson và Harbor ở thành phố Garden Grove. Trạm bán pháo bông này do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California (UVSA) tổ chức từ 1 Tháng Bảy đến 4 Tháng Bảy, mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 11 giờ tối, nhân Lễ Độc Lập – July 4th. Tiền gây quỹ được sẽ dùng cho hai Trại Hè sắp diễn ra, một cho học sinh trung học, một cho sinh viên đại học. Nina Trần, chủ tịch UVSA, cho biết: “Trong Trại Hè, các em được nghe kinh nghiệm của anh chị đi trước để thành công hơn trên giảng đường đại học. Trại cần $20,000 – $30,000 mỗi năm, thông thường thì chúng em cố gây quỹ thật nhiều, trước khi yêu cầu các bạn tham gia đóng góp phần chi phí còn lại.” (Hình: UVSA. Tin: Người Việt)

‘Bát quái đồ’ và dã tâm của Trung Quốc

Tô Văn Trường

 

Đọc Tam Quốc Chí, trong lịch sử trận đồ bát quái do Khổng Minh sáng tạo ra chỉ có hai người có thể phá nổi. Người thứ nhất là Hoàng Thừa Ngạn (Bố vợ Khổng Minh) và người thứ hai là Khương Duy (Học trò và là người kế tục sự nghiệp của Khổng Minh). Tướng Ngô là Lục Tốn nếu không có Hoàng Thừa Ngạn chỉ đường chắc chắn sẽ chết tại trận đồ Bát Quái này của Khổng Minh.








Từ lâu, các thế hệ cầm quyền bành trướng Trung Hoa đã bày trận Bát quái này với người ‘đồng chí’ Việt Nam. Ai sẽ là người Việt Nam có đủ tài năng, trí tuệ và bản lãnh phá trận này đây?



Người ta, thường vẫn hay dùng hình ảnh của tảng băng nổi trên mặt biển để nói về phần lộ diện: nhỏ, và phần chìm, phần tiềm tàng: lớn. Đó là theo lý thông thường, nhưng ở ta thì cái tảng băng (cũng hình chóp) đó lại…lộn ngược lềnh bềnh nên rất khó đảo lại nhưng lại rất dễ tan, mau tan chảy. Cái hệ thống ‘lộn tùng phèo’ này có vô số thứ để bàn theo kiểu ‘hội đồng chuột’ (bàn cách treo chuông vào cổ mèo) nếu chưa đảo ngược lại được.

 

Trong phạm vi bài viết này, chúng ta cùng nhau điểm lại việc Trung Quốc dã tâm tấn công một cách có hệ thống như trận đồ bát quái ‘tám hướng’ vào Việt Nam. 



Hướng thứ nhất: Sáu tỉnh biên giới phía bắc của Việt Nam bị Trung Quốc dùng mọi thủ đoạn chiếm đoạt ‘gặm nhấm’. Ngày nay, các địa danh Mục Nam Quan, Thác Bản Giốc…chỉ còn là hoài niệm trong  sách giáo khoa và những câu ca dao của dân Việt.  Chúng ta phải mất 6 năm điều đình, nhún nhường, phân định để xây được hơn 1,500 cọc mốc bê tông biên giới Việt Trung cao 10-15 m, sâu trung bình 20 m nhưng vẫn chưa phải là bình yên vì Trung Nam Hải thường đổ lỗi cho dân tại chỗ nếu có ‘quậy phá’ chỉ vì họ cho rằng mồ mả của người dân Trung Quốc vẫn còn nằm trên lãnh thổ Việt Nam!? 








Cảnh tượng hùng vĩ của Thác Bản Giốc. Nguồn: tourdulich.com



Hướng thứ hai: Dùng các thủ đoạn mua chuộc các quan chức, lợi dụng ‘kẽ hở’ của chủ trương đầu tư để thuê dài hạn đến 50 năm các khu vực trọng yếu về kinh tế và quốc phòng từ rừng núi, đến vùng ven biển của đất nước. Hậu họa đã nhãn tiền chẳng cần phải chờ đến 50 năm sau để con cháu lên án cha ông chết vì tham và ngu dại! 



Hướng thứ ba: Phía Tây- Nam, ‘phiên dậu” của nước ta ở Campuchia và Lào nhiều vùng đất rộng lớn đã được Trung Quốc đầu tư, mua bán. Trước đây, các du học sinh người Lào còn thích sang Việt Nam học tập nhưng ngày nay địa điểm đến của họ là Trung Quốc vì học bổng cao gấp hơn 30 lần so với Việt Nam. Sau tầng lớp cán bộ trung kiên gắn bó với Việt Nam già yếu, mất đi dễ hiểu ‘đòn xoay trục’ của Tầu như thế nào với tầng lớp kế cận ở các nước phía Tây Nam của nước ta. 



Hướng thứ tư: Việt Nam là một trong những quốc gia đang chịu nhiều tác động bởi thiên tai như: bão, lũ lụt, lũ ống, lũ quét, xói lở bờ sông, bờ biển, sạt lở đất, úng ngập, hạn hán, xâm nhập mặn và hoang mạc hóa (gần 100% là liên quan đến nước). Hằng năm, nước ta chịu nhiều tác động bất lợi của thiên tai, làm thiệt hại về người và của vô cùng to lớn. Đặc biệt trong những năm qua, thiên tai xảy ra ở khắp các khu vực trên cả nước, gây ra nhiều tổn thất to lớn về người, tài sản, các cơ sở hạ tầng về kinh tế, văn hoá, xã hội, tác động xấu đến môi trường. Trong 20 năm gần đây (1994 – 2013) ở nước ta, thiên tai (chỉ tính riêng bão, lũ lụt, sạt lở đất và lũ quét) đã làm chết và mất tích gần 13.000 người, giá trị thiệt hại về tài sản ước tính chiếm khoảng 1,5% GDP/năm (đó là chưa nói đến thiệt hại kinh tế, môi trường do ngập úng thường xuyên ở các thành phố).



Hai nguồn nước chính tác động đến Việt Nam cả trong mùa lũ và mùa kiệt là hệ thống sông Hồng và sông Mekong đều bắt nguồn từ Trung Quốc. Quản lý nước là phải quản lý lưu vực sông nhưng Trung Quốc xây dựng tràn lan các đập thủy điện ở thượng nguồn bất chấp đến các hậu qủa phải hứng chịu của Việt Nam ở hạ lưu. Tệ hơn, họ còn không cho ta biết quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện phía thượng lưu, đây là nguy cơ không nhỏ về ‘chiến tranh nguồn nước’ trong tương lai.  



Hướng thứ năm: Hàng hóa từ Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam qua các con đường từ nhập khẩu, tiểu ngạch đến buôn lậu. Chất lượng các sản phẩm qua những hàng hóa đã kiểm nghiệm hầu hết đều vượt mức báo động cho phép, gây tổn hại sức khỏe của nhân dân ta. Thương lái Trung Quốc đi khắp nơi thu mua các sản phẩm không giống ai như lá điều khô, đỉa, móng trâu, hoa Thanh Long, lá khoai non, thảo quả, cây culi, cây long khỉ…giá cao bất thường rồi đồng loạt rút bỏ gây điêu đứng cho bà con nông dân thiếu thông tin, nhẹ dạ, gây bất ổn về an ninh chính trị và trật tự xã hội ở các địa phương. 






Thương lái Trung Quốc đang thu gom bông Thanh Long tại tỉnh Bình Thuận. Nguồn: suckhoedoisong.vn



Phần lớn các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kể cả năng lượng, giao thông đều rơi vào tay Trung Quốc do bỏ giá thầu rẻ, và giỏi ‘đi đêm’, nhưng lúc thực thi lại đưa công nghệ lạc hậu, thi công kéo dài, dùng đủ phép để đội giá đầu tư so với hồ sơ lúc đầu đã được duyệt để lại hậu quả ‘tiền mất – tật mang’ cho Việt Nam. 



Hướng thứ sáu: Xâm chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, tự vẽ ra đường lưỡi bò 9 đoạn chiếm khoảng 90% diện tích Biển Đông bất chấp đạo lý và luật pháp quốc tế. Sự kiện giàn khoan HD 981 càng lột tả bộ mặt thật về thủ đoạn trắng trợn, dã tâm của Trung Quốc đối với Việt Nam. Kế hoạch tiếp tục đưa thêm các giàn khoan khác đến Biển Đông chứng tỏ Việt Nam không còn đường lùi, phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. 



Nhà nước Việt Nam cần làm ngay bây giờ là gửi một công hàm phản đối công hàm của Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc. Danh chính thì ngôn thuận, nên nhớ rằng năm 1979 khi ta  có sách trắng thì năm 1980 Trung Quốc cũng ra sách trắng gồm tất cả lập luận về công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng rồi. Tiếp đó, ta đã đáp trả bằng sách trắng 1982, 1988. Bây giờ đây, có gì đâu mà sợ. Nếu ai ngăn cản, thì chắc chắn không chỉ vì thiển cận, lú lẫn mà còn là ăn ‘phải bả’ của Tàu!    



Hướng thứ bảy: Vịnh Hạ Long đã có đường ranh giới Việt – Trung  từ thời người Pháp ông Mac Mohon ký kết với nhà Mãn Thanh. Nhưng thực tế, Trung Quốc cũng tìm cách lấn lướt sang ta đến khoảng 50 km2 và thường xuyên gây khó cho hoạt động của ngư dân Việt Nam vì họ đông  người lại có tầu to. 






Vịnh Hạ Long. Nguồn: duthuyen.halongcruise.vn



Hướng thứ tám: Đất nước muốn phát triển cần có những người lãnh đạo có phẩm hạnh, trí tuệ và tài năng. Từ lâu, Trung Quốc đã can thiệp vào công tác nhân sự của ta. Thủ đoạn truyền thống của Trung Quốc là ‘cấy mối thân tình’, mua chuộc bằng mọi cách kể cả hù dọa người yếu bóng vía, tạo nên ân tình từ cấp trung ương đến địa phương. Đối với nhân dân ta không thể mua chuộc được thì họ tuyên truyền thất thiệt gây chia rẽ giữa lãnh đạo Nhà nước và nhân dân. Ngày nay, có thể nói ‘tai mắt’ của Trung Quốc len lỏi khắp nơi, tác động khôn lường đến cả chính trị  và kinh tế  xã hội của Việt Nam.   



Kể từ nhà Hán chiếm nước Âu Lạc thì bản chất xấu của Đại Hán chẳng những không thay đổi mà còn tăng lên tính tham lam, độc ác và nham hiểm. Kể cả khi là ‘đồng chí’ độ thâm, ác và sự mê hoặc của nó càng tàn độc hơn, lan tỏa cả Đông Nam Á và nhiều quốc gia khác. Nó hoàn toàn đối lập với Đại Việt ta mà nay là Việt Nam, từ chỗ Tổ tiên ta lấy giống nòi (Dân tộc) làm bất biến nên không bị đồng hóa; lấy độc lập tự chủ làm lẽ sống để khôi phục giang sơn sau hơn 1.100 năm là quận, huyện của Hán, Đường; biết lấy lòng dân làm sức mạnh vô địch; biết tin dân mà cảnh giác kẻ thù; biết vì dân mà dẹp tư thù và lòng tham ích kỷ cá nhân, dòng họ (Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn) nhưng rồi vì ‘đồng chí’ mà Việt Nam ta ngày càng tệ hại dưới con mắt của Tàu. 



Trong “trận đồ bát quái” của Trung Quốc thì hướng thứ tám, can thiệp vào nhân sự mới là hướng chính, quan trọng nhất mà Trung Quốc dùng để giành thắng lợi cuối cùng. 



Đến lúc này, mà người ta vẫn còn gọi nhau là đồng chí. Thực chất chỉ còn là ‘đồng chí bán phần, hay là ‘bán phần đồng chí’ như văn phạm Tàu vì chỉ có nửa phần ‘vận mệnh tương quan’ trong 16 chữ vàng là đồng. Chưa có lúc nào người dân và chính quyền lại sống trong ngờ vực như ngày nay vì Nhà nước không minh bạch với dân và ngay trong nội bộ lãnh đạo cũng không phải tất cả là cùng chí hướng! 



Phương ngôn có câu:“Im hơi, lặng tiếng là một đức hay. Nếu danh dự bắt buộc phải lên tiếng mà lặng im thì là một sự hèn nhát “ (La Cordaire) ”Ta căm ghét thái độ dửng dưng chỉ cần thêm một bước là dẫn tới phản bội và một bước nữa đã là tội ác trước lương tâm”  (I.V. Bodarev).



Viết đến đây, tôi nhớ lại câu chuyện một lần Byron, thi hào Anh sau khi đứng làm mẫu cho người bạn là nhà điêu khắc Torvansen tạc tượng chân dung của mình, bỗng nhiên ông kêu lên :”Không, bạn không tạc hình tôi mà là hình hài của một anh chàng yên ổn nào đó! Tôi hoàn toàn không giống bức tượng này!” Torvansen hỏi lại:“thế, có gì là xấu nếu ta sung sướng ?”. 

Khuôn mặt  Byron vụt tái đi vì tức giận và ông la lớn:“Torvansen! hạnh phúc và sự yên ổn cũng khác nhau như đá hoa cương và đất sét vậy. Chỉ có những kẻ ngu và những người tâm hồn thấp kém mới tìm kiếm sự yên ổn trong thế kỷ chúng ta. Chẳng nhẽ trên mặt tôi không có nét nào nói lên sự cay đắng, lòng can đảm và nỗi đau khổ của suy tư?”



Ngày nay, và mãi về sau, dân nước Việt không bao giờ quên lời dạy của Tiền nhân – Vua Lê Thánh Tông (1473):”Nếu các ngươi đem một thước sông, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì phải tội tru di.”


Xe Lên Xe Xuống (Kỳ 24)


Kỳ 24

Nguyễn Bình Phương

Mình buông tay khỏi mắt vì kẻ vô hình kia đã đái xong. Và mình thấy chị Thu nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng, một tay bắt dưới gáy còn tay kia vắt ngang bụng. Ðàn bà nằm kiểu gì cũng khêu gợi. Thằng tiểu yêu của mình muốn đứng dậy, xông ra, mình biết thế vì nó đang nóng dần lên.

– Chắc là Hiếu hiểu kỹ về nhạc giao hưởng lắm nhỉ?

Chị Thu hỏi. Mình đáp:

– Vì không hiểu nên em thấy nó đáng giá nhất.

Ðó là câu trả lời rất thật nhưng xem ra chị Thu không tin. Chị nghĩ mình đùa và mình cũng chẳng cải chính. Cải chính là thứ mất thời gian, nó trái ngược với thời gian ngồi ị. Chị Thu bảo:

– Này, bắt quả tang Hiếu đang nhìn trộm Thu đấy nhé.

Mình sửng sốt:

– Sao chị biết?

– Thu thấy qua kính phản chiếu.

Mình hơi xoay người về phía trái. Chị Thu xuê xoa:

– Ðùa cho vui vậy, Thu có khỏa thân đâu mà sợ.

Mình gù:

– Chị mà khỏa thân thì chắc chắn đẹp lắm đấy.

Chị Thu nhổm dậy:

– Thật ấy à?

Mình đáp:

– Thật.

Và mình nghĩ với thái độ thân thiện, tự nhiên như thế này, biết đâu chị lại khỏa thân cho mình xem ngay bây giờ.

– Hiếu khỏa thân cũng đẹp.

Chị Thu nói rồi lại nằm xuống. Mình thực sự ngạc nhiên. Im lặng. Chị Thu đã ngất. Mình chưa ngất nhưng thằng tiểu yêu của mình thì cũng đã ngất.

Mình gửi tin cho chị Thu hỏi ở cơ quan có chuyện gì không. Phải đến ba bốn phút sau tin mới trả lời ngắn gọn: “k co g. bao gio ve?” Mình đoán tầm này chị đang bận nấu cơm. Nhưng mình vẫn soạn tin gửi tiếp vì tìm ra được một lý do chính đáng là rõ ràng chị muốn buôn với mình, nếu không tại sao lại hỏi bao giờ về. Khi hỏi nghĩa là muốn duy trì tiếp. “Chưa biết”, mình đáp. “Ða bat duoc e nao ch?” chị hỏi. Mình cân nhắc khi soạn tin đáp. Câu hỏi đùa này có vị đắng. “Sap.” mình quyết định trả lời ngắn gọn, tùy chị hiểu. “Vui nhe”. Chị bấm trả ngay lập tức. Vậy có nghĩa là kết thúc chuyến buôn. Mình nhìn chiếc điện thoại trên tay như nhìn chị đang lùi dần vào bóng tối cùng với thành phố ồn ào mà mình đã quen. Trang cũng vừa kết thúc nấu cháo với ông Chiến.

– Nhắn cho con nào thế?

Trang hỏi nửa đùa nửa thật.

– Cho con Ly.

Mình bực dọc đáp và giật mình. Mặt Trang tái đi, đôi mày cau lại:

– Vô duyên.

Mình nóng mặt vì câu nói nghiệt ấy, liền xẵng giọng gây gổ:

– Chưa bao giờ anh hỏi em nhắn tin hay gọi điện cho ai, còn em thì sao cứ soi mói anh thế?

Trang đùng đùng bỏ xuống dưới nhà. Mình biết ở chỗ khác thì sẽ xảy ra cãi vã to. Không kìm được, mình bấm máy gọi cho Vân Ly nhưng chẳng có tín hiệu nào đáp lại. Có lẽ Vân Ly còn giận mình. Trong bữa ăn, mình với Trang đều lầm lì. Cậu không để ý, hình như cô nhận ra sự bất thường ấy. Cô liên tục hỏi chuyện, hết với mình lại quay sang với Trang, đến mức cậu phải gắt lên:

– Ðể yên cho chúng nó ăn. Mồm cứ như sáo sậu, ghét thế cơ chứ.

Cô chỉ hứ nhẹ một tiếng.

Tối có trăng. Trận mưa thốc tháo hồi chiều dọn đường cho sự đăng quang của vầng trăng. Ánh trăng giàn giụa chảy xuống thị trấn, xối bạc cả những dãy núi. Cậu nhìn cái khối sáng to như miệng chum lừng lững kề ngay sườn núi trước cửa, ngoác mồm ngáp rồi ra lệnh cho cô:

– Tắt mẹ nó hết điện cho các cháu nó sướng.

Việt Nam ‘tính đến tình huống xấu nhất là chấm dứt quan hệ Việt-Trung


Việt Nam



  • Chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ CSVN nói “đã tính đến tình huống xấu nhất là chấm dứt quan hệ giữa 2 nước Việt-Trung.”
  • Một chiếc xe chở khách chạy tuyến đường Hà Nội-Móng Cái lao xuống vực, làm 1 người chết tại chỗ, hơn 10 người khác bị thương.
  • Công an Kon Tum bắt giữ một tài xế taxi hãng Mai Linh vì chiếm đoạt 28 triệu đồng của một nữ hành khách.
  • Hai trong số 4 người bị thương trong vụ nổ lò luyện phôi thép ở huyện Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An, vào tối 26 tháng 6 đã chết trong bệnh viện.


Cộng Ðồng/Ðịa Phương



  • Một người đàn ông bị cảnh sát bắn đêm Chủ Nhật trong vụ xung đột ở khu vực Ladera Ranch. Người này được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, không nguy hiểm tính mạng.
  • Tai nạn giao thông đêm Thứ Hai ở giao lộ Lancaster do 2 thanh niên lái xe Prius không dừng lại tại bảng Stop, đụng xe tải, cả hai tử vong.
  • Sinh viên đại học California và ba tiểu bang khác kiện nhà trường liên quan đến tự do ngôn luận trong giáo dục đại học.
     

Hoa Kỳ



  • Người biểu tình ở Nam California chặn 3 xe bus chở di dân bất hợp pháp từ Texas sang San Diego để làm giấy tờ tại trạm biên phòng Murrieta Border Patrol.
  • Ðạo diễn 5 lần được đề cử Oscar, Paul Mazursky, qua đời hôm Thứ Ba, thọ 84 tuổi.
  • Giám đốc hãng tài chánh JPMorgan Chase, Jamie Dimon, cho biết ông bị phát hiện bị ung thư vòm họng nhưng ở giai đoạn có thể chữa trị được.
  • Tổng Thống Barack Obama nói rằng “giai cấp trung lưu Mỹ không còn có thể chờ phía Cộng Hòa tại Quốc Hội làm việc,” và vì vậy, nếu Quốc Hội muốn kiện tổng thống thì… cứ kiện.


Thế Giới



  • Tại đám tang 3 thiếu niên Israel bị bắt cóc và giết chết, thủ tướng Israel nói “có một sự cách biệt đạo đức rộng lớn giữa chúng ta và kẻ thù của chúng ta.”
  • Nhạc sĩ, họa sĩ gốc Úc nổi tiếng, Rolf Harris, 84 tuổi, bị tòa án ở London kết 12 tội lạm dụng tính dục phụ nữ và các bé gái, trong đó có người mới 7 tuổi.
  • Cảnh sát bắt một đường dây cá độ bóng tròn World Cup lên đến $645 triệu tại Ma Cao.

Hà Nội: Xin học mẫu giáo y như thi đại học


HÀ NỘI (NV)
Mùa Hè đến, giới phụ huynh học sinh ở Việt Nam sốt vó vì cũng là lúc bắt đầu “cuộc chạy đua” giành trường học cho con em, đặc biệt tại Hà Nội.



Phụ huynh ngồi coi đá banh luôn tiện xếp hàng chờ xin đơn nhập học cho con. (Báo Tiền Phong)

“Cuộc đua” khởi đầu tại trường mẫu giáo công lập Hoa Sen, tọa lạc tại quận Hà Ðông, Hà Nội hôm 1 tháng 7, 2014 cho thấy, hàng trăm phụ huynh đội mưa chen chúc ở sân trường Hoa Sen từ lúc 4 giờ sáng để chờ xin bộ hồ sơ cho con vào lớp một.

Bà Vũ Thị Hồng Loan, hiệu trưởng trường Hoa Sen cho biết, trước đó đã cẩn thận “vận động” một số phụ huynh… tự nguyện xin cho con vào học trường tư, để giải tỏa bớt áp lực.

Sáng sớm nói trên, có lẽ để tránh mang tai tiếng, bà Hồng Loan cho mở một phòng có ghế ngồi và tivi để phụ huynh tiện… chờ sáng, vừa theo dõi các trận đấu World Cup. Bà Hồng Loan cũng dành thời gian tiếp một số phụ huynh để gọi là “cố vấn” cho họ chọn trường khác cho con, thay vì khư khư đòi vào học tại trường Hoa Sen.



Cảnh phụ huynh chen lấn, đạp đổ cổng trường chờ xin đơn cho con nhập học tại trường thực nghiệm Hà Nội. (Hình: Zing)

Bà cũng thú nhận rằng, chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm nay chỉ còn 100 em, giảm nhiều so với 140 em hồi năm trước. Vì vậy, trong trường hợp số đơn nộp tại trường vượt quá số này, bà hiệu trưởng buộc phải tổ chức bốc thăm, coi như chọn giải pháp tuyển sinh theo kiểu “hên xui, may rủi.”

Báo mạng VNExpress dẫn phúc trình của Sở Giáo Dục Hà Nội nói rằng, số trẻ đến tuổi vào trường mầm non và mẫu giáo tăng vọt trong khi trường lớp hầu như không hề được mở rộng. Riêng tại quận Ðống Ða, 25 trường mầm non có 243 lớp học chỉ có thể nhận tổng cộng gần 2,900 em, trong khi số trẻ, con em của cư dân Ðống Ða đến tuổi đi học lớp 1 hơn 21,000 em. Như vậy, tỉ lệ nhập học được coi là 1 “chọi” 10. Tại quận Hoàng Mai, cơ sở trường lớp chỉ nhận khoảng 50% trong độ tuổi đi học.

Tại hầu hết các trường mẫu giáo, tiểu học thuộc thành phố Hà Nội đều có chung hoàn cảnh tương tự. Vì lý do này, các trường công lập được lệnh không nhận trẻ vào lớp 1 nếu không đủ 5 tuổi. Người ta chưa biết, số trẻ không vào được trường công sẽ đi về đâu, nếu phụ huynh không có đủ tiền cho con theo học trường tư. (PL)

Hà Nội sắp ban hành quy tắc ‘ứng xử văn minh’

 
HÀ NỘI (NV)Tại một cuộc hội thảo diễn ra ở Hà Nội do Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Hà Nội tổ chức hôm 30 tháng 6, hầu hết các viên chức chính quyền thành phố đều đồng ý thông qua việc gấp rút soạn thảo “các quy tắc ứng xử tại nơi làm việc, nơi công cộng…”

Một trong những quán bún ở Hà Nội sẽ phải tuân thủ những quy tắc “ứng xử văn minh” sắp được ban hành. (Hình: Báo Lao Ðộng)

Theo báo Lao Ðộng, quy tắc này bao gồm nhiều biện pháp trừng phạt người vi phạm, nhằm mục đích “thiết lập dần lối sống chuẩn mực của một xã hội văn minh, lịch sự.”

Sáu cộng đồng được coi là “đối tượng” chính, bị quy tắc này chi phối, gồm cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện, trụ sở công ty, nhà máy, khu dân cư và các khu vực công cộng.

Ông Nguyễn Khắc Lợi, phó giám đốc Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Hà Nội nói rằng, cách đối xử giữa con người với nhau tại các khu vực vừa kể đang có nguy cơ ngày thêm tồi tệ. Vì vậy theo ông, hệ thống các quy tắc ứng xử cần được ban hành càng sớm càng tốt.

Cử tọa tham dự cuộc hội thảo trên cũng đã nghe ông phó chánh văn phòng Sở Giáo Dục Hà Nội kể câu chuyện, nói rằng học sinh Nhật thường tỏ ra gần gũi, thân thiện với mọi người chung quanh, nhất là đối với du khách ngoại quốc để giữ thể diện quốc gia. Theo ông, học sinh Nhật theo nguyên tắc “mình chịu thiệt một chút cho bạn mình vui,” để so sánh các mối quan hệ có phần “chợ búa” tại các cơ quan công quyền, tại các nhà hàng, quán ăn… ở Việt Nam hiện nay.

Thời gian qua, dư luận không ngớt than phiền về hành vi ứng xử của một số không nhỏ cư dân Hà Nội, từ giới tài xế taxi, cho đến tiểu thương ở các chợ. Có du khách ngoại quốc còn bị tài xế taxi hành hung giữa trung tâm thành phố Hà Nội, vì không đồng ý trả giá cước “cắt cổ” cho một chuyến đi. Tại một số quán ăn, ông bà chủ sẵn sàng xổ ra hàng tràng lời chửi rủa những người làm họ không hài lòng. Có bà chủ quán ăn mắng chửi khách như chửi… con em trong nhà.

Dư luận cũng cho rằng, người Hà Nội bây giờ ăn nói cộc lốc, không biết “cám ơn,” mỗi chút không vui thì lập tức sừng sộ, và dùng lời lẽ thô tục để trả đũa người khác.

Theo Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Hà Nội, một quy chế “Khung quy tắc ứng xử ở các cơ sở hành chính, công ty, nơi công cộng” rất cần thiết được ban hành để khuyến khích cá hành vi văn minh, lịch sự. Quy tắc này còn cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt, chế tài người vi phạm.

Tuy nhiên người ta e rằng rất khó cụ thể hóa những hành vi được cho là “văn minh, lịch sự” để phạt vạ những người có hành vi gọi là “kém văn minh, lịch sự.” Hơn nữa, việc ban hành các quy tắc ứng xử nêu trên khó mà thay đổi được hành vi “thô tục, cộc cằn” của một số người Hà Nội trong một sớm một chiều. (PL)

Hội đồng hương Cần Giuộc chuẩn bị hội ngộ lần thứ 21

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV)Hội Đồng Hương Cần Giuộc chuẩn bị hội ngộ lần thứ 21 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 6 Tháng Bảy, tại nhà hàng China Feast, 12100 Beach Blvd., Stanton, CA 90680.

Hội Trưởng Nguyễn Thị Phải, trưởng ban tổ chức Cần Giuộc hội ngộ công bố kết quả giải hoa hậu 2013. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

“Sau 20 lần gặp nhau, chúng tôi cố gắng liên lạc từng người, từng gia đình thành viên Hội Cần Giuộc để cùng nhau hàn huyên, dù một năm chỉ có một lần vào dịp Lễ Độc Lập Hoa Kỳ. Chỉ có gặp nhau mới tìm lại được những nụ cười, những âm vang ngày xưa, hiếm thấy nơi đất khách,” bà Nguyễn Thị Phải, hội trưởng, nói với phóng viên nhật báo Người Việt, giữa tiếng reo hò trong hội trường của khán giả đến xem trận World Cup giữa Mỹ và Bỉ hôm Thứ Ba.

Bà cho biết mỗi năm đồng hương Cần Giuộc có đến 300 người tham dự buổi hội ngộ. Bà kể tên những hội viên quen thuộc hiện làm việc tại Little Saigon.

“Thí dụ Giáo Sư Hải Nguyễn có văn phòng pháp lý lâu đời ở khu nhà mái xanh đường Brookhurst. Giáo sư xưa dạy Trung Học Cần Giuộc. Cô cũng dạy tiểu học. Người khác, như hoa hậu phu nhân Kiều Diễm của cơ sở Tektronics. Cô cũng là người cùng quê Cần Giuộc với tui,” bà hội trưởng vui vẻ kể.

Bà kể những người từng phục vụ quân đội, như cựu Đại Tá Huỳnh Văn Tám, đơn vị thiết giáp; cựu Đại Tá Không Quân Phùng Văn Chiêu; và Giáo Sư Hải Nguyễn, tất cả hiện là cố vấn cho hội Cần Giuộc.

Về chương trình ngày hội ngộ, bà cho biết cũng giống năm ngoái. Cá nhân và gia đình chụp ảnh kỷ niệm. Lễ khai mạc bắt đầu với lời chào mừng của ban tổ chứ, báo cáo tài chánh của hội. Sau đó là phần văn nghệ và nhập tiệc.

Ông Quan Thạch Thủy (trái) và cựu Đại Tá Phùng Văn Chiêu là hai niên trưởng được vinh danh, trong số cố vấn của hội năm 2013. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

“Chúng tôi có phần chúc thọ các hội viên cao niên và tuyên dương những đồng hương đạt được thành tích trong cộng đồng. Xen kẽ với chương trình văn nghệ là phần xổ số lấy hên,” bà kể.

“Tôi kêu gọi các đồng hương tham gia bầu ban chấp hành mới cho nhiệm kỳ 2014-16. Tôi lớn tuổi, cũng mệt rồi. Mong có ai thương tui, ra gánh vác vai trò hội trưởng lần này, tui cám ơn nhiều lắm!” bà hội trưởng nói hết sức thật tình.

Bà nói lý do cần có người mới vì nếu có lớp trẻ thay thế, sinh hoạt có cơ hội phát triển nhiều hơn. Bà như thả hồn theo những hình ảnh xưa ở Cần Giuộc.

“Tui nhớ Cần Giuộc nhiều vì ngày xưa sau khi học xong sư phạm ở Sài Gòn, tôi về Cần Giuộc dạy học trên 30 năm. Ông xã tui đi lính Sư Đoàn 5 Bộ Binh, sau làm huấn luyện viên Trường Bộ Binh Thủ Đức. Năm 1992, vợ chồng tui và bốn con định cư tại Mỹ theo diện HO 10,” bà Phải kể.

“Tui chỉ biết dạy học, còn ổng đi lính, đi đâu thì đi. Hồi ấy, Cần Giuộc có nhiều cái hay lắm. Con gái Cần Giuộc có năm đoạt ba giải hoa khôi, trong đó không có tui!” bà cười, nói thêm: “Kỳ hội ngộ năm ngoái, ban tổ chức có sáng kiến, chỉ cần bốc thăm. Ai trúng thì là hoa hậu. Thế mà cũng có ba hoa hậu mừng muốn chết!”

Các cháu vui mừng lãnh phần thưởng khuyến học năm 2013. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Bà cho biết, “để thay đổi và tránh một vài người có thể bị đứng tim, chúng tôi đổi giải bốc thăm hoa hậu thành ba giải thi quốc phục.”

“Ngoài ra, ban tổ chức còn giới thiệu những gia đình hạnh phúc và yêu cầu chia sẻ kinh nghiệm để các cặp vợ chồng trẻ học hỏi. Chúng tôi cũng chú ý đến các cháu nên sẽ phát quà cho các cháu học giỏi. Đố vui có thưởng với mục đích để các cháu hiểu hành trình gian khổ mà cha me, ông bà trải qua trước khi định cư; các cháu biết nguồn gốc mình là người Việt Nam; Lá cờ Việt Nam ra sao? Con có yêu nước Việt không?” bà giải thích những tiết mục mới cho năm nay.

“Về đặc sản thì phải kể đến ‘cốm ngò’ (bột mì trộn trứng đem chiên, xong điểm cọng ngò lên trên), hay món ‘cháo lòng bà Sáu’. Thật là tuyệt vời!” bà hội trưởng cười, kể thêm.

“Cần Giuộc còn có ‘chùa Ông Ngộ’ xã Mỹ Lộc, nơi có di tích của cụ Nguyễn Đình Chiểu,” bà tỏ vẻ hãnh diện nói về nhân vật lịch sử địa phương mình ở, nhưng không quên kêu gọi thân hữu Cần Giuộc tham dự đông đảo hơn trong lần hội ngộ thứ 21 này.

Mọi chi tiết, xin liên lạc (714) 527-2730 hay (714) 326-9169.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Cơ hội cuối cùng của cổ động viên Mỹ tại World Cup Người Việt


Tin và hình: Dân Huỳnh/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) Cũng như ba trận đấu trước đây của đội tuyển Mỹ trong vòng bảng tại World Cup 2014, trận đấu giữa đội tuyển xứ Cờ Hoa và “những con quỷ đỏ” Bỉ trong vòng 16 thu hút rất đông đồng hương Việt Nam ở Little Saigon đến ngồi kín trong phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt và trước một màn hình TV trong cái lều bên ngoài để ủng hộ đội nhà, qua phần hoạt náo của ông bầu Dũng Taylor, một người “mê” đội Mỹ hơn ai hết, vào lúc 1 giờ trưa Thứ Ba.

“Go Team USA!”

Trước giờ xem trận đấu qua màn hình TV, rất nhiều cổ động viên của đội Mỹ mặc áo, đội nón, vẽ mặt, trang trí… tất cả chỉ với ba màu – xanh dương, đỏ, và trắng – màu cờ của Mỹ, ngồi khắp nơi trong phòng sinh hoạt.

Họ mang cả kèn, chuông, hoặc bất cứ thứ gì có thể tạo tiếng ồn, và làm ầm lên mỗi khi các cầu thù Mỹ dẫn bóng sang phần sân của Bỉ.

Trên bàn của mình, ông bầu Dũng Taylor bày ra nào là kèn, cờ, bóng, cà vạt, nón, tất cả đều có hình màu cờ Mỹ, rồi sau đó phát cho khán giả để tạo thêm không khí hào hứng.



Ông bầu Dũng Taylor, một người luôn ủng hộ đội Mỹ hết mình.

Trước khi trận đấu bắt đầu, mọi người cùng đứng lên, tay đặt lên ngực, chào cờ với các tuyển thủ Mỹ qua màn hình TV.

Sau 90 phút thi đấu, các cầu thủ Mỹ đã phòng thủ một cách kiên cường, không để lọt lưới bàn nào, phần lớn nhờ tài nghệ tuyệt vời của thủ môn Tim Howard. Tuy nhiên, các cầu thủ Mỹ lại không ghi được bàn nào vào lưới đối phương. Tỉ số là 0-0.



Cùng đứng lên chào quốc kỳ Hoa Kỳ trước giờ đấu.

Trong hai hiệp phụ đấu thêm, mỗi hiệp 15 phút, các cầu thủ Bỉ sút tung lưới Mỹ hai lần, và Mỹ chỉ gỡ được một bàn.

Với kết quả thua 1-2, các cầu thủ Mỹ đành chia tay World Cup 2014.

Ðối với các cổ động viên, họ đã có những giây phút tuyệt vời trong bốn trận đấu của Mỹ tại World Cup.

Buồn thay, đây là lần cuối cùng họ có dịp bày tỏ sự ủng hộ với đội Mỹ tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt.


Một cổ động viên nhí.


“The Patriot.”


Ba chàng cổ động viên đội Mỹ.


Team USA.


“We believe!”


Chuẩn bị đeo cà vạt màu cờ Mỹ.


“I am American.”


“Uncle Sam.”



“Em hoàn toàn ủng hộ đội Mỹ!”

NGƯỜI VIỆT ỦNG HỘ ĐỘI MỸ

1-970Đội tuyển Mỹ thua Bỉ 1-2 và chia tay với World Cup 2014. Đa số người Việt ở Little Saigon đều mang một nỗi buồn khó tả vì ai cũng ủng hộ đội nhà. Trước trận đấu tình cảm đó được thể hiện qua cách ăn mặc hoặc trang điểm rất sinh động và thật vui nhộn trong ngày Thứ Ba 1 Tháng 7, 2014. ( Phóng sự ảnh : Dân Huỳnh/Người Việt)

2-9703-9704-9705-9706-9707-9708-9709-97010- 97011-97012-970

Ðoàn lân Kim Giám Hộ đãi khán giả World Cup Người Việt ăn sáng


WESTMINSTER, California (NV)
Cùng với nhiều doanh nghiệp khác trong cộng đồng bảo trợ World Cup tại nhật báo Người Việt trong mấy ngày qua, đoàn lân Kim Giám Hộ đã ủng hộ khán giả 300 chiếc bánh su kem ăn sáng trước trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ lúc 9 giờ sáng Thứ Ba.



Chị Kim Anh Ðào (thứ nhất từ trái) và thành viên đoàn lân Kim Giám Hộ phục vụ bánh su kem cho khán giả xem World Cup tại nhật báo Người Việt ăn sáng. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Chị Kim Anh Ðào, trưởng đoàn lân, cho biết: “Hai vợ chồng tôi xem World Cup tại nhật báo Người Việt mấy ngày qua, thấy không khí tưng bừng quá, nên cũng muốn đóng góp một chút gọi là ủng hộ khán giả và nhật báo Người Việt. Vì thế, tôi đặt một ít bánh su kem, để mọi người ăn sáng, trước khi xem đá banh.”

Ngoài hai vợ chồng chị, còn có ba thành viên đoàn lân đến tham gia phục vụ đồng hương bữa ăn sáng.

Từng khán giả xếp hàng, nhận bánh kèm theo giấy lau miệng, sau đó uống cà phê và trà nóng do công ty thực phẩm Quốc Việt bảo trợ.

Tất cả đều vui vẻ, được một bữa điểm tâm nhẹ nhàng nhưng ngon miệng, và chứng kiến một trận cầu thật hay, với kết quả Argentina thắng Thụy Sĩ 1-0 sau 120 phút thi đấu.

Ngoài ra, anh Danh Ngọc Danh, một khán giả thường xuyên của World Cup còn mang đến một ít bánh khoai mì tặng nhân viên nhật báo Người Việt.



Anh Danh Công Danh (phải) dùng cơm trưa với Chủ Bút Phạm Phú Thiện Giao tại nhật báo Người Việt. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Anh Danh cho biết: “Em thấy nhân viên nhật báo Người Việt phục vụ đồng hương nhiệt tình quá, nên vợ chồng em làm một ít bánh để cô bác anh chị ăn tráng miệng sau cơm trưa. Hai vợ chồng em thức tới 2 giờ sáng mới làm xong.”

Xin cảm ơn đoàn lân Kim Giám Hộ và anh Danh qua nhã ý chia sẻ với khán giả World Cup và nhân viên nhật báo Người Việt.

Như thường lệ, cả hai trận đấu trong ngày Thứ Ba đều có phần thưởng cho người đoán trúng kết quả trận đấu, do công ty thực phẩm Quốc Việt, Trung Tâm Thúy Nga, Lee’s Sandwiches, D&D Entertainment, và nhật báo Người Việt bảo trợ. (Ð.D.)

Ðội Mỹ thắng vinh quang, bại vẫn anh hùng


Nguyễn Văn Khanh



Hình ảnh khán giả nhìn thấy sau trận banh nghẹt thở là cảnh ông huấn luyện viên Jurgen Klinsmann đứng ở giữa sân trong khi tất cả cầu thủ 2 đội tuyển đã vào phòng thay áo.


Ông đứng một mình, hai tay chống nạnh, đầu cúi xuống nhìn sân cỏ, thỉnh thoảng lại lắc đầu. Ở một góc sân, những cuộc phỏng vấn ngắn đã khởi sự, anh thủ môn tài ba Tim Howard không muốn nhắc đến thành tích 16 lần tung người cứu nguy, chỉ nhắc đi nhắc lại “mình thua đội hay hơn, nhưng quan trọng nhất là tất cả anh em chúng tôi đã trổ hết sức mình cho trận banh,” vừa đưa tay chùi khóe mắt anh Howard nói thêm “tôi thấy tiếc cho anh em, ai ai cũng cố gắng hết sức mà vẫn không xong.” Anh thủ quân Clint Dempsey tiếp lời “trận banh xong rồi, bây giờ chúng tôi nhìn xa hơn.” Nhìn xa như thế nào? “Chúng tôi tin tưởng vào tương lai của nền bóng đá quốc gia.”









Emily Larsen, một cổ động viên của đội Mỹ tại vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil. (Hình: AP Photo/The Dallas Morning News, Andy Jacobsohn)



Chừng 10 phút đồng hồ trước đó, trận cuối cùng của vòng 16 vừa kết thúc với kết quả Bỉ thắng Mỹ 2-1 ở hiệp phụ. Hai pha dàn xếp dẫn đến 2 bàn thắng cách nhau chỉ 12 phút đồng hồ của Kevin de Bryune và Romelu Lukaku đã xóa tan hy vọng của những người ủng hộ đội tuyển Mỹ, cho dù ngay sau đó anh cầu thủ trẻ tuổi Julian Green không chỉ gỡ được bàn danh dự cho đội quân áo trắng mà còn đẩy 10 chiếc áo đỏ của đội tuyển Bỉ phải lui về thủ thành. “Lúc nghỉ giải lao,” anh thủ môn Tim Howard kể lại, “anh em tụi tôi bảo với nhau phải cố gắng bằng mọi cách phải ghi được một bàn để đẩy Bỉ ở vào thế thủ,” chiến lược đó được đưa ra, được thực hiện đúng như ý muốn, nhưng những đợt tấn công của đoàn tuyển thủ Hoa Kỳ ở phút cuối cùng của trận banh cũng không giúp san bằng được cách biệt, hay như khán giả nói với nhau khi rời sân, “lúc đó đã quá trễ, không còn đủ thì giở để dàn trận gỡ huề.”


Không thể chối cãi – và cũng không nên mất thì giờ tranh cãi – đội tuyển Bỉ trên chân đội tuyển Hoa Kỳ, họ đi banh nhanh hơn, phát banh chính xác hơn, banh gắn bó với đôi chân của họ hơn, họ dàn xếp mạch lạc hơn, dàn tiền đạo của họ chọc thủng hàng hậu vệ của đội tuyển Mỹ dễ dàng hơn, cho dù như lời ông Klinsmann nói “chúng tôi đã bắt họ phải trổ hết sức lực lẫn tài nghệ” trước khi nhìn thấy chiến thắng. Thành công đó giúp Bỉ đi tiếp vào tứ kết trong lúc các cầu thủ Hoa Kỳ nhìn thấy cánh cửa vòng 16 khép lại trước mắt họ, đội tuyển Mỹ trở thành đội tuyển thứ 24 phải rời Giải Vô Ðịch Bóng Ðá Thế Giới Brazil 2014.


Rời giải Brazil 2014 nhưng “họ vẫn đứng thật thẳng người,” anh cựu cầu thủ Alexi Lalas từng góp mặt với đội tuyển quốc gia gửi tin nhắn chia sẻ cảm nghĩ của riêng mình với mọi người. “Cũng như các bạn,” anh viết tiếp, “tôi không vui với kết quả của trận banh, nhưng tôi không xem đó là một thất vọng. Những gì chúng ta đã thấy trong gần 3 tuần lễ vừa qua là sự phát triển của đội tuyển quốc gia Mỹ. Và điều đó giúp chúng ta hy vọng, tin tưởng vào tương lai của làng bóng tròn quốc gia.”


Ðiều anh Lalas nói được chứng minh trong 4 trận đoàn tuyển thủ Mỹ đã ra sân. Hoa Kỳ là đội tuyển góp phần đẩy đội Bồ Ðào Nha (đứng thứ tư trong bảng xếp hạng FIFA) phải về nước ngay sau vòng bảng, thắng Ghana là đội tuyển đã loại Hoa Kỳ khỏi Giải World Cup 2006 và 2010, chỉ thua Ðức trong vòng gang tấc ở trận cuối của vòng bảng và chấp nhận thất bại trước đội tuyển mang biệt danh “Quỷ Ðỏ” ở những phút cuối cùng của hiệp phụ trong trận tranh vé vào vòng tứ kết. Họ đạt được thành quả lớn lao đó trong lúc phải đối phó với những thử thách không một đội tuyển nào gặp phải, từ chuyện phải đi quãng đường xa nhất để đến sân tranh tài, ra sân ở Manaus thuộc vùng đất rừng già Amazon, nơi thời tiết khắc nghiệt đến độ chính người dân địa phương ví von “chúng tôi có 6 tháng trời nắng gắt, 6 tháng còn lại thì nóng như lò lửa địa ngục,” lại mất khẩu thần công Jozy Altidore ở phút thứ 21 của trận đầu tiên.


“Tôi rất hãnh diện về anh em cầu thủ. Với tất cả những cầu thủ, các thành quả đạt được ở Brazil đều là những điểm tuyệt vời, với quốc gia đó là sự khởi đầu của một bước tiến mới,” ông huấn luyện viên Klinsmann nói với mọi người trong phòng thay áo và sau đó lập lại trong cuộc họp báo sau khi trận banh kết thúc. “Thành quả chúng tôi đạt được là tất cả những đội tuyển đã so giầy với chúng tôi ở World Cup đều phải thán phục chứ không thể nói là họ coi nhẹ đội tuyển Mỹ được nữa.” Ông Klinsmann không nhắc lại, nhưng mọi người đều nhớ lại lời ông huấn luyện viên Akwasi Appiah của đội bóng Ghana mới nói cách đây không đầy một tuần lễ “ngày nay, Hoa Kỳ đã thật sự là một nước lớn của làng bóng đá thế giới rồi,” ý muốn nói thời kỳ có thể “xem nhẹ” đội banh Mỹ đã qua đi, làng bóng thế giới phải biết gờm đội banh của xứ Cờ Hoa.


Trong cuộc họp báo trước khi cùng cầu thủ lên xe về lại khách sạn, ông Chủ Tịch Liên Ðoàn Bóng Ðá Hoa Kỳ Sunil Gulati nói với giọng thật lạc quan, cho rằng “chúng ta bây giờ chỉ có tiến thôi chứ không lùi được nữa.” “Chắc các bạn còn nhớ không ai cho chúng ta cơ hội để chiến thắng cả,” ông Gulati nói tiếp “ai cũng nói Hoa Kỳ sẽ thua cả 3 trận vòng bảng, sẽ về nước mà không có điểm nào hết. Chỉ có chúng ta biết là mình làm được những điều không ai nghĩ tới, và chúng ta đã làm đúng như thế” ở World Cup Brazil 2014. “Thành công này nhờ vào rất nhiều yếu tố, trong đó tôi không quên yếu tố quan trọng nhất chính là sự ủng hộ của khán giả, những người hăng say và hết lòng với đội tuyển, đã đi với chúng tôi từ những ngày đầu còn khó khăn. Tôi xin cám ơn tất cả các bạn, và nhắc lại với các bạn rằng từ bây giờ trở đi, chúng ta chỉ có tiến thôi.”


Như vậy, đã đủ cho đội tuyển Hoa Kỳ hãnh diện hay chưa? Câu trả lời đúng nhất: quá đủ. Ba mươi sáu tiếng đồng hồ nữa đoàn tuyển thủ Hoa Kỳ sẽ rời Sau Paolo lên lên đường về nước, và khi ngồi trên máy bay họ sẽ bảo với nhau rằng dù không vào được đến tứ kết nhưng dấu giầy của họ đã in đậm trên sân Brazil, họ cũng sẽ nở nụ cười mãn nguyện với những gì đã làm ở World Cup 2014, và hãnh diện nói với nhau là chúng ta đã bảo vệ được mầu cờ sắc áo, xứng đáng để được ngợi khen “thắng thật vinh quang, bại vẫn anh hùng.”

Beyonce xếp hạng đầu trong 100 người nổi tiếng của Forbes


HOLLYWOOD (FORBES)
Trong thế giới âm nhạc toàn cầu ai là người đang dẫn đầu? Câu trả lời là ca sĩ Beyonce.


Theo xếp hạng 100 người nổi tiếng của tạp chí Forbes, thì ca sĩ Beyonce đứng đầu vì đây là sự đánh giá sau những chuyến lưu diễn qua nhiều nơi của ca sĩ Beyonce.









Ca sĩ Beyonce. (Hình: Getty Images)


Người ta gọi Beyonce là nữ hoàng B. Tổng cộng từ đầu năm đến nay, cô đã tham gia 95 chương trình biểu diễn, mang lại trung bình $2.4 triệu đô la cho mỗi lần trình diễn. Cần đề cập đến là album CD đáng giá với chủ đề Beyonce, cuốn CD này được xếp loại nóng trong Itunes, được xem như tác phẩm tiêu biểu trong năm với 14 ca khúc “music video.” Chỉ riêng bài “Drunking Love” được phát hành dưới dạng Platinum đã bán trên 1 triệu bản in.


Nhưng thực tế, Beyonce không ngừng lại trên lãnh vực âm nhạc, cô còn phát triển cả về thương mại, cô kiếm được hàng chục triệu đô chỉ riêng tiền quảng cáo cho các công ty như H&M và Pepsi.


Chỉ từ Tháng Sáu 2013 đến Tháng Sáu 2014, Beyonce mang về khoảng $115 triệu đô cho những phần quảng cáo các công ty nước hoa, quần áo Jean, giầy dép và những vật dụng linh tinh.


Hiện tại Beyonce đang tập trung cho chương trình lưu diễn thế giới cùng với chồng là Jay Z, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới này bắt đầu từ Miami, ngày 25 Tháng Sáu.


Jay Z cũng là một trong số 100 người nổi tiếng được nhắc đến trong tạp chí Forbes. (Ð.T.)

Ca sĩ Quang Lê làm giám khảo V-Star năm 2014


Ðức Tuấn/Người Việt


WESTMINSTER (NV)Sau chuyến đi lưu diễn tại các quốc gia Á Châu, vừa về đến Hoa Kỳ, ca sĩ Quang Lê báo tin vui là “vừa nhận lời mời ngồi ‘ghế nóng’ là thành viên ban giám khảo của cuộc thi V-Star năm 2014.”


Liên quan đến chuyện tại sao năm nay thành phần ban giám khảo có thêm sự góp mặt của ca sĩ Quang Lê, anh cho biết: “Nếu nói về khả năng âm nhạc thì Quang Lê cũng có kiến thức từ 6 năm ngồi ghế nhạc viện, vả lại sở trường của Quang Lê là chuyên hát dòng nhạc trữ tình quê hương, có lẽ vì lý do đó ban tổ chức cuộc thi V-Star muốn có một người có khả năng xét đoán cũng như chấm thi đúng cho các thí sinh hát nhạc quê hương.”









Ca sĩ Quang Lê. (Hình: ca sĩ cung cấp)


Anh cho hay cuộc thi V-Star sẽ được bắt đầu từ ngày 27 Tháng Bảy, điểm khác biệt của cuộc thi năm nay sẽ được tổ chức từ nhiều tiểu bang khác nhau.


Trả lời câu hỏi quy tắc chấm thi, cũng như cách xét đoán những giọng hát thí sinh của mỗi thành viên trong ban giám khảo có cần phải dựa theo một quy luật ấn định trước từ nhà tổ chức cuộc thi hay không?


Ca sĩ Quang Lê tiết lộ: “Dĩ nhiên ban giám khảo phải dựa theo một quy tắc căn bản chấm thi như thế nào do ban tổ chức cuộc thi đề ra, tuy nhiên có đôi khi những sự nhận xét của ban giám khảo chưa phải là hoàn hảo, có thể làm cho các thí sinh mất cơ hội, thì ngay chính người trưởng ban tổ chức hay producer có quyền mang trở lại những thí sinh đó vào lại cuộc thi (producer choice).”


Anh nói thêm: “Ngoài khả năng mà Lê có được từ kiến thức âm nhạc cũng như kỹ thuật căn bản khi đứng trên sân khấu để chuyển tải một bài nhạc như thế nào. Bên cạnh đó sự công bằng cũng là yếu tố cần thiết cho một người giám khảo của cuộc thi.”


Ngừng một chút, anh tiếp: “Quang Lê quan niệm là một người chấm thi, mình phải có trách nhiệm giúp đỡ các thí sinh, chỉ cho họ biết những thiếu sót của họ là gì và làm sao để vượt qua những khó khăn đó… Tuy vậy vì để công bằng nên cho dù người thí sinh có là anh em bà con ruột thịt đi nữa, nhưng nếu không đủ khả năng vượt qua khỏi cuộc thi thì cũng đành chịu..”


“Ngồi bên cạnh ca sĩ Thu Phương, Quang Lê có ‘khớp’ lắm không?”


“Dĩ nhiên chị Thu Phương đã góp mặt trong thành phần ban giám khảo liên tiếp nhiều năm, bởi vậy kinh nghiệm làm giám khảo của chị sẽ vượt trội hơn… Mặt khác vì chị ăn nói rất lưu loát, mềm dẻo, tuy nhiên không vì thế mà làm Quang Lê ‘mất bình tĩnh.’ Bởi vì cho dù ngồi ở vị trí nào cũng thế, Lê luôn cố gắng không đánh mất mình, và nhất là làm sao để tạo niềm tin cho khán giả cũng như thí sinh tham dự cuộc thi.”

Trường Minh Hoàng vừa làm MC vừa là ca sĩ


Ðức Tuấn/Người Việt


WESTMINSTER (NV)Ai từng đến vũ trường Bleu club đều biết người điều hợp chương trình hiện nay là ca sĩ, MC Trường Minh Hoàng.


Gọi anh là MC cũng đúng mà ca sĩ cũng chẳng sai, bởi Trường Minh Hoàng vừa có cả tài điều khiển chương trình và đóng góp tiếng hát như mọi ca sĩ khác.









Ca sĩ, MC Trường Minh Hoàng. (Hình: ca sĩ cung cấp)


Trường Minh Hoàng định cư Mỹ từ năm 1991, anh bắt đầu ca hát từ năm 1996, lúc đó tham gia dự thi giải ca sĩ Tượng Vàng, do ông Quốc Nam tổ chức tại Seattle. Tại cuộc thi ấy anh đoạt giải ba, sau đó chuyển xuống California sinh sống.


Trường Minh Hoàng nhắc lại chuyện ra mắt tác phẩm CD đầu tay “Ngày Mai Em Ði” tại vũ trường Majestic (Avec hiện nay).


“Sau khi cuốn CD đầu tiên được ra mắt, tôi bắt tay ngay vào thực hiện tác phẩm CD số 2, nhưng rồi sức khỏe không được ổn, nên phải hoãn mọi thứ lại.” Trường Minh Hoàng tâm sự.


Hoàng hồi tưởng lại những thời gian đầu bước vào làm MC “Nhớ lúc đó tôi tham dự những chương trình ca nhạc do anh Trần Quốc Bảo, và ca sĩ Quốc Việt làm dẫn chương trình, nhưng vì Quốc Việt bận rộn, nên anh Bảo mới kêu tôi làm thế Quốc Việt, bởi vậy ‘nghề dạy nghề’, cuối cùng mình làm MC thực thụ từ lúc nào không hay.”


Chia sẻ với chúng tôi về giọng hát mạnh, cuốn hút khán giả, đôi khi rất lửa, nhưng có lúc trầm lắng như để gửi tâm tư của anh đến khán giả, ca sĩ này nói: “Dường như đó là số mệnh! Trời cho tôi có giọng hát mạnh như thế, tuy nhiên mình cũng có đi học thanh nhạc chút chút với thầy Nam Hưng.”


Trường Minh Hoàng tâm tình, dòng nhạc anh theo đuổi từ trước đến nay là những ca khúc nhạc thính phòng của các nhạc sĩ như Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Lam Phương hay Trịnh Công Sơn, Phú Quang…


“Trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, tôi nghiệm ra được âm nhạc luôn luôn là người đồng hành, chung thủy với mình…” Trầm ngâm một lúc, anh kể có một dạo đã trải qua một cơn bạo bệnh, nhưng nằm trên giường bệnh vẫn cứ hát nghêu ngao, hát để quên đau đớn và hát vì nhớ khán giả, nhớ sân khấu, bạn bè, đồng nghiệp.


Anh tâm tình trong suốt thời gian nằm bệnh viện 3 tháng đó, đã có lúc anh muốn buông xuôi tất cả, để sẵn sàng đón nhận sự chia tay vĩnh viễn với cuộc sống này.


Trường Minh Hoàng chia sẻ, đến giờ này căn bệnh vẫn chưa dứt hẳn, nhưng nhờ ăn uống cẩn thận, tập luyện thể dục đều đặn và nhất là không phí sức như ngày xưa nữa, “bởi vậy tình hình tạm ổn!”


Bây giờ anh vẫn đi hát, làm MC ở những nhà hàng, đám tiệc hay Bleu là chỗ anh sinh hoạt thường xuyên mỗi tối Thứ Năm, đời sống trôi qua “một ngày như mọi ngày”.


Người ca sĩ, MC ấy không mong ước gì nhiều, chỉ đơn giản mong sức khỏe tốt đẹp, vui với khán giả, những fan yêu mến anh và bạn bè quấn quýt xung quanh…


“Cuối cùng gia đình vẫn là nơi mình trở về, điểm tựa của đời sống chúng ta.” Trường Minh Hoàng nở nụ cười rạng rỡ!

Tướng Tàu tham nhũng


Ngô Nhân Dụng


Tập Cận Bình tung một mẻ lưới bắt tham nhũng, hứa sẽ “bắt cọp;” dám đụng tới những tay hạm lớn. Ðầu năm nay là Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang), tay trùm các ngành tình báo, công an, mật vụ. Họ Tập cũng bắt đầu đụng tới quân đội; nhưng đến tuần này mới tấn công vào một tay trùm lớn. Tướng Từ Tài Hậu (Xú Cáihòu) mới bị trục xuất ra khỏi đảng vì tham nhũng. Nhưng ông ta không chỉ là một đại tướng bình thường mà đã từng là một ủy viên Bộ Chính Trị và một trong hai phó chủ tịch Quân ủy Trung ương.

So với những tay bị tố cáo trước đây thì số tiền tham nhũng được đưa ra hơi nhỏ. Chu Vĩnh Khang, cũng đứng đầu nhiều đại công ty dầu khí, cài cho vợ con, anh em, và cả thông gia làm chủ 37 công ty trên hàng chục tỉnh ở Trung Quốc, trị giá 160 triệu đô la Mỹ. Họ Chu là một trong ba ủy viên Bộ Chính Trị, khóa 2007-2012, có tài sản trên 150 triệu Mỹ kim. Gia đình Ôn Gia Bảo, cựu thủ tướng, được báo The New York Times ở Mỹ tiết lộ, đã thâu tóm được những tài sản trị giá 2.7 tỷ Mỹ kim; nhưng ông ta chưa hề bị tố cáo tham nhũng lạm quyền. Hãng thông tấn kinh tế Bloomberg News cho biết chính gia đình Tập Cận Bình cũng làm chủ nhiều tài sản nhiều trăm triệu. Còn Từ Tài Hậu, tội hối lộ được nêu ra chỉ đáng hơn 6 triệu Mỹ kim, theo lời tố cáo của chính quyền Trung Cộng.

Nhưng vụ tố cáo Từ Tài Hậu vẫn lớn, vì ông ta là người cao nhất trong quân đội đã bị trục xuất ra khỏi đảng vì tội tham nhũng. Trước đây, viên tướng tham nhũng nổi tiếng nhất là Cốc Tuấn San (Gu Junshan); bị trục xuất khỏi đảng vào Tháng Ba vừa qua. Trung tướng Cốc Tuấn San chỉ là phụ tá chỉ huy trưởng ngành tiếp vận; một ngành phụ trách nhà cửa, trại gia bình, doanh trại và các kho tiếp liệu cho quân đội với một ngân sách khổng lồ.

Sinh năm 1943, năm 56 tuổi Từ Tài Hậu mới lên hàng đại tướng, sau khi đã làm phó chính ủy toàn quân. Năm 2004, được lên làm phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, cơ quan nắm toàn quyền đối với quân đội, ngồi vào chỗ của Hồ Cẩm Ðào khi ông này lúc đó mới được đưa lên làm chủ tịch, mặc dù đã lên làm chủ tịch đảng từ năm 2002, vì Giang Trạch Dân vẫn nắm giữ ngôi vị đầy quyền lực mà ngày xưa Ðặng Tiểu Bình đã ngồi. Việc đưa Từ Tài Hậu lên làm một phó chủ tịch bất ngờ, vì theo vai vế trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Cộng thì Tăng Khánh Hồng đáng lẽ được đôn lên ngồi vào chỗ đó. Chọn Từ Tài Hậu tức là Hồ Cẩm Ðào muốn loại bỏ mạng lưới quyền hành của phe Thượng Hải, do Giang Trạch Dân đứng đầu. Sau đó ba năm, Từ Tài Hậu được đưa vào làm một trong 25 ủy viên Bộ Chính Trị. Bây giờ, Tập Cận Bình trục xuất Từ Tài Hậu ra khỏi đảng vì tội tham nhũng, với tổng số tiền hối lộ được nêu ra chỉ đáng hơn 6 triệu Mỹ kim, cũng là một hành động nhằm loại bỏ tay chân của Hồ Cẩm Ðào. Vì hiện nay Từ Tài Hậu đang bị bệnh ung thư, nằm chờ chết, và không có tay chân nào trong đám chỉ huy quân đội. Từ Tài Hậu đã tìm cách vận động cho một đàn em là Tướng Phạm Trường Long (Fan Changlong) lên ngồi ghế phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, nhưng thất bại.

Việc tố cáo một viên tướng trong“Quân Giải Phóng” về tội tham nhũng không có gì khó khăn. Trước đây, các tướng chỉ huy quân đội Trung Cộng còn chia nhau nắm quyền trong các xí nghiệp do họ lập ra, tha hồ chia chác không khác gì trong những doanh nghiệp nhà nước. Năm 1998, Giang Trạch Dân đã ra lệnh giải thể các doanh nghiệp thuộc loại này, nhưng từ đó tới nay các tướng vẫn tìm ra cơ hội làm giàu vì quân đội được quyền kiểm soát rất nhiều nhà cửa, đất đai, trong khi cả nước Trung Hoa đang lên cơn sốt địa ốc và xây dựng hạ tầng cơ sở.

Tình trạng các tướng lãnh lạm quyền, tham nhũng trong quân đội chỉ phản ảnh tình trạng thối nát chung của cả guồng máy cai trị của đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong chính trị là các phe cánh tranh giành quyền lợi, phe này lên, phe kia xuống, tựu chung đều tìm cách nâng đỡ tay chân mình và triệt hạ các đối thủ. Trong quân đội cũng không thoát khỏi nạn bè phái đó. Cốc Tuấn San và Từ Tài Hậu thuộc cùng một phe, khi họ Từ vào Quân Ủy và Bộ Chính Trị thì họ Cốc cũng lên theo. Bên ngoài dân chúng không được phép có ý kiến phản đối các lãnh tụ thì bên trong quân đội cũng vậy. Ngoài kỷ luật quân sự, người lính và các sĩ quan còn không được thi hành quyền công dân của họ trong việc chọn người cai trị, thì họ cũng không có cách nào chọn được những cấp chỉ huy trong sạch.

Ở các nước khác quân đội cũng phải tuân theo kỷ luật, không được phép cãi lệnh cấp trên. Nhưng khi được sống trong một nước dân chủ tự do, người lính và các sĩ quan cấp dưới còn có hy vọng hàng ngũ chỉ huy của họ trong sạch hơn, vì trong cơ cấu xã hội có những cơ quan kiểm soát hàng ngang thuộc chính quyền dân sự, những cơ quan này có quyền quyết định ngân sách, kiểm tra kế toán và việc sử dụng tài sản của quân đội. Ngay việc bổ nhiệm các tướng lãnh trong quân đội cũng phải được quốc hội thông qua. Như vừa rồi, một công dân Mỹ gốc Việt Nam được đề nghị làm tướng, đề nghị này phải qua thủ tục của Thượng viện Mỹ.

Ở các nước độc tài đảng trị không có những cơ chế hàng ngang dân sự như vậy. Tất cả xã hội nằm dưới quyền kiểm soát của một đảng; mà các lãnh tụ đảng, quân sự và dân sự bao che lẫn nhau. Các đảng Cộng sản đặt ra vai trò chính trị viên trong quân đội, chính là mạng lưới thâu tóm quyền hành vào tay một nhóm lãnh tụ, việc bổ nhiệm các tướng lãnh và chức vụ chỉ huy cũng chỉ do các lãnh tụ đảng quyết định.

Cộng sản Việt Nam đã học tập đường lối Mao Trạch Ðông từ năm 1950. Cho nên, khi Lê Duẩn muốn củng cố mọi quyền hành vào tay mình, thì ông ta đưa Nguyễn Chí Thanh lên làm đại tướng, và gạt bỏ Võ Nguyên Giáp, cho ra ngoài làm công việc kiểm soát sinh đẻ. Ngoài thành tích là gốc nông dân, không có bằng cấp nào, không là cựu giáo sư trung học như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh còn là một người được Lê Duẩn nâng đỡ, cho nên lòng trung thành được bảo đảm.

Nguyễn Chí Thanh có thời gian đã phụ trách nông nghiệp ở tỉnh Quảng Bình. Một nhà báo lão thành ở Hà Nội, năm nay 85 tuổi, đã thuật lời nhà văn Nguyễn Tuân kể một câu chuyện về Nguyễn Chí Thanh. Năm đó, Nguyễn Tuân dẫn một nhà báo Pháp, Pierre Abraham của tờ báo Nouvelle Critique vào thăm Ðồng Hới. Tới nhà giao tế, Nguyễn Tuân nhòm vào tủ rượu thấy hai chai rượu champagne đắt tiền, nhãn Moet Chandon thì mừng quá, khen ông chủ nhiệm khéo chọn rượu ngon của Pháp cho khách từ Pháp tới. Ông chủ nhiệm lắc đầu, nói rằng đây là rượu dành cho ông tướng Thanh, ngày nào cũng hai chai. Sáng hôm sau, thấy bàn ăn bày hai cỗ đầy món ngon, nhà văn lại hiểu lầm, khen ông chủ nhiệm trọng đãi khách phương xa tới. Ông lại từ chối lời khen, khai rằng đây là bàn ăn dành cho Thường vụ Tỉnh ủy thết đãi gia đình ông tướng, họ đi săn với nhau.

Trong một chế độ độc tài, quân đội khó giữ được hàng tướng lãnh trong sạch, vì thiếu một hệ thống hàng ngang của chính quyền dân sự kiểm soát. Chính quyền dân sự trong các nước độc tài cũng là một hệ thống tham ô, lạm quyền, thủ lợi, cho nên quân đội cũng không tránh khỏi bệnh tham nhũng, lạm quyền.

Nếu Tập Cận Bình muốn làm cho quân đội trong sạch, cách tốt nhất là phải dân chủ hóa chính trị. Khi nào cả xã hội được trong sạch thì quân đội mới trong sạch. Khi người dân Trung Hoa chưa được sử dụng các quyền tự do dân chủ thì dù Tập Cận Bình có truy tố hàng trăm ông tướng tham nhũng cũng không tẩy rửa được cái ung nhọt tham nhũng. Tình trạng tướng lãnh tham nhũng không những làm tài sản quốc gia bị thất thoát mà còn làm cho quân sĩ mất tinh thần, không tin tưởng ở cấp trên.

Tin mới cập nhật