Trao đổi tù binh Mỹ-Taliban: Còn nhiều rắc rối


Nguyễn Văn Khanh (Từ Washington DC)


Mặc dù văn phòng chủ tịch Khối Ða Số đã báo trước cho bên Tòa Bạch Ốc biết cuộc gặp gỡ “không thân thiện” mà ngược lại, “rất gây cấn,” nhưng không ai nghĩ chuyện lại nặng nề đến thế. Chỉ nhìn các khuôn mặt nghiêm nghị của các vị nghị sĩ khi bước vào phòng họp và với khuôn mặt đăm chiêu lẫn bực bội khi họ rời phòng họp, đủ cho mọi người hiểu cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí đầy căng thẳng.









Thượng Sĩ Bowe Bergdahl. (Hình: Getty Images)


Ðúng 4 ngày sau khi Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama báo tin đánh đổi 5 tên khủng bố Taliban lấy Thượng Sĩ Bowe Bergdahl, Tòa Bạch Ốc đồng ý cử người sang Thượng Viện để trình bày cho các vị dân cử lưỡng đảng biết tất cả mọi chuyện dẫn đến cuộc trao đổi đang gây nhiều tranh cãi đó.


Phái đoàn hành pháp gồm cả 2 ông thứ trưởng Quốc Phòng và Ngoại Giao, đi chung với Ðô Ðốc Phụ Tá Tổng Tham Mưu Trưởng James Winnefeld, ông Phụ Tá Giám Ðốc An Ninh Tình Báo Quốc Gia Robert Cardillo và dàn luật sư của Tòa Bạch Ốc, bên Thượng Viện có chừng 60 vị nghị sĩ Cộng Hòa lẫn Dân Chủ.


Vì đây là cuộc họp kín, nên hai phía đều không tiết lộ những điều được nói tới trong phiên họp, chỉ trình bày đại ý cho biết lập pháp không hài lòng về chuyện Tòa Bạch Ốc không thông báo trước 30 ngày như luật định, cũng như không hài lòng với việc đổi 5 tên khủng bố thuộc hàng cao cấp nhất của Taliban lấy một binh sĩ Mỹ, nhất là anh quân nhân được đánh đổi lại là người bị chính các đồng đội tố cáo là đào ngũ, không xứng đáng để được quốc gia đón chào như những anh hùng quân đội đã cầm súng chiến đấu trước khi họ bị địch quân bắt làm tù binh.


Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-Florida) cho hay “tôi đã đặt các câu hỏi cho 2 vấn đề này” và “không hài lòng với lời giải thích bên hành pháp đưa ra, khi họ bảo rằng trước khi quyết định đã tính toán rất kỹ lưỡng, nắm bắt cơ hội khi thấy có lợi cho quốc gia.” Bà Susan Collins (Cộng Hòa-Maine) nói rõ hơn “khi nghe họ trả lời những câu hỏi chúng tôi nêu ra, tôi tự nghĩ là nếu là mình, tôi không bao giờ chấp nhận một cuộc trao đổi như thế,” nghị sĩ Cộng Hòa Jerry Moran (Kansas) vừa lắc đầu vừa bảo “tôi chẳng học hỏi hay biết gì thêm trong cuộc họp này,” vì “những gì họ nói đều là những điều chúng tôi đã biết qua báo chí,” khi hỏi đến chuyện có phải anh thượng sĩ Bộ Binh này đào ngũ hay không “họ tìm đủ mọi cách tránh né để không phải trả lời câu hỏi đó.” Nói cách khác, theo lời Thượng Nghị Sĩ Mark Kirk của tiểu bang Illinois, dây là cuộc tiếp xúc “vô bổ, chẳng được gì cả.”


Không chỉ đảng Cộng Hòa chỉ trích, cánh Dân Chủ cũng lên tiếng bày tỏ thái độ không hài lòng với lối làm việc của hành pháp khi “không thông báo cho Quốc Hội biết trước ít nhất 30 ngày trước” khi di chuyển tù nhân ra khỏi trại giam Guantanamo, và cũng thông báo cho các vị dân cử trong Ủy Ban Tình Báo biết quyết định trao đổi tù nhân. Một trong những người lên tiếng chỉ trích Tòa Bạch Ốc về chuyện này là bà Thượng Nghị Sĩ Chủ Tịch Ủy Ban Diane Feinstein của California, cho hay bà chỉ được biết tin rất quan trọng này “qua báo chí,” kế đến là Thượng Nghị Sĩ Jay Rockerfeller (W. Virginia) bảo rằng ông có thể chấp nhận chuyện hành pháp sơ sót không gọi báo tin “nhưng rất bực bội khi nghe Tòa Bạch Ốc nói rằng họ thường xuyên báo cho Quốc Hội biết mọi diễn tiến,” vì điều đó “hoàn toàn sai sự thật.” Ông Rockerfeller kể thêm lần cuối cùng “bên hành pháp nói với chúng tôi chuyện này là hồi 2011 hoặc 2012,” tức cách đây ít nhất đã 2 năm, mỉa mai bảo “lúc đó tôi còn đang học tiểu học.”


Ðể chống đỡ, Tổng Thống Obama cho biết lý do ông đồng ý thực hiện cuộc trao đổi này một cách cấp tốc “vì thời điểm thuận lợi” và “vì tình trạng sức khỏe của Thượng Sĩ Bowe Bergdahl, người bị Taliban giam giữ năm 2009 cho đến ngày được trả tự do vào Thứ Bảy tuần trước.”


Theo lời Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa John McCain, dù ở bất kỳ tình huống nào “Tòa Bạch Ốc cũng đã phạm luật và làm điều sai trái khi trả tự do cho 5 tên khủng bố,” những kẻ bị ông gọi là “bọn tay nhuốm đầy máu.” Ông McCain, người từng chiến đấu ở Việt Nam và từng bị quân cộng sản bắt giữ làm tù binh cũng cho rằng quyết định điều đình với khủng bố là điều không thể chấp nhận được vì “vi phạm đạo đức chính trị” và tạo lý do cho bọn gian tìm bắt các công dân Hoa Kỳ, “vì bọn chúng nghĩ thế nào chính phủ cũng sẽ thương lượng, điều đình với chúng.”


Bên cạnh những trở ngại chính trị chưa thể giải quyết được nêu trên, dư luận khắp nơi cũng chú ý đến những cáo buộc do chính đồng đội của Thượng Sĩ Bergdahl đưa ra với báo chí, kết tội anh binh sĩ 28 tuổi này đào ngũ, tự ý bỏ trốn khỏi doanh trại và lọt vào tay quân Taliban, chứ không phải bị chúng bắt làm tù binh. Ðồng đội của Thượng Sĩ Bergdahl còn nói rằng anh Bergdahl phải chịu trách nhiệm về cái chết của những binh sĩ đã hy sinh trong những cuộc hành quân được thực hiện để tìm và giải cứu anh ta.


Bộ Quốc Phòng cho biết sẽ mở cuộc điều tra để tìm hiểu sự thật về chuyện này, nhưng ông Tổng Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel kêu gọi đừng ai vội phán đoán, kết luận “mà nên chờ cho đến khi cuộc điều tra kết thúc.” Lời yêu cầu này không được Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Jon Tester (Montana) ủng hộ, cho rằng đáng lẽ Bộ Quốc Phòng phải mở cuộc điều tra ngay từ ngày đầu khi anh Bergdahl vừa bỏ trại, vì “nếu anh ta đào ngũ mà chúng ta chấp nhận trao đổi bằng đó (tên khủng bố) để lấy một anh lính đào ngũ thì đó quả là điều quá tệ.”

Đội Ethan Allen đoạt giải nhất và nhì Academic Pentathlon 2014

Linh Nguyễn/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) Trong số 49 trường tiểu học và trung học cấp một tranh giải Orange County Academic Pentathlon (OCAP), nhóm 1 có đội Ethan Allen ở Fountain Valley được trao giải nhất và nhì, hôm Thứ Năm 22 Tháng Năm, tại Santa Ana High School, Santa Ana. Trong số 18 thành viên trong đội, có 15 em gốc Việt.

Thành viên trường Ethan Allen đoạt giải. Hình: Ethan Allen Elementary School cung cấp)

“Chúng tôi rất hãnh diện về đội Ethan Allen Pentathlon. Các em ngồi lại cùng nhau học thi một tuần vài lần, trong suốt sáu tháng để chuẩn bị cho cuộc tranh tài,” ông Andrew Heughins, hiệu trưởng trường tiểu học Ethan Allen, nói.

“Các em được cô Cathy Roh hướng dẫn cùng với sự trợ giúp của chuyên viên thuộc các bộ môn thi, như các cô Kristine Larson, Cindy Phan, Andrea Joo, và thầy Steve Lim,” ông nói thêm.

Ông cho biết: “Đội Allen Pentathlon 2014, gồm các em: John Cao, Andrew Vu, Nhu Phi, Cate Estrada, Gina Ngo, Christine Phan, Angel Villa, Annesa Tran, Susan Le, Clement Nguyen, Alan Nguyen, Nathan Tang, Peter Nguyen, Andrew Nguyen, Jeffrey Vo, Jason Vu, Leianna Giryan, và Nathan Nguyen.”

Thầy Steve Lim, giáo viên lớp 6 chương trình GATE của trường, cho biết: “Điểm tổng quát, nhóm 1 có Ethan Allen Mountaineers, hạng nhất, được 21,309.9 điểm. Ethan Allen Scholars, hạng nhì, được 19,581.4 điểm. Trường Ehan Allen đoạt giải nhất và nhì toàn đội; giải nhất và giải ba kỳ thi Superquiz Relay.”

Ông cho biết “tổng cộng có 700 học sinh từ các trường, hào hứng tham dự cuộc tranh tài diễn ra vào ngày 3 Tháng Năm tại University High School ở Irvine.”

Theo tài liệu của Sở Giáo Dục Orange County, cuộc tranh tài năm môn học (OCAP), gồm Luận Văn, Văn Chương, Toán, Khoa Học và Khoa Học Xã Hội, dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 8. Tuy nhiên,trường Ethan Allen chỉ dành cho các em học sinh lớp sáu.  Khoảng 700 học sinh của 79 đội, chia thành 7 nhóm (Division), thuộc 49 trường tiểu học ở Orange County. Mỗi nhóm có 6 trường tham dự.

Mỗi đội gồm 9 học sinh và trong đó, ba học sinh có điểm trung bình từ 2.99 đến 4.0 thuộc ba loại khác nhau (Danh dự, Học vấn, Sinh hoạt thuộc về trường). Để được chuẩn bị tham dự cuộc thi OCAP, mỗi đội phải đóng lệ phí ghi danh hàng năm là $615, nếu trường ở trong Orange County, và $715, nếu trường ở ngoài Orange County.

Tinh thần đồng đội là trọng tâm của cuộc tranh tài năm môn học, OCAP.

Muốn biết thêm chi tiết về kỳ thi này, xin vào trang nhà của Sở Giáo Dục Orange County: www.ocde.us/pentathlon


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tìm cô giáo Trần Thị Lài


Tôi là Frédéric Lê hiện đang sống ở Pháp muốn biết tin cô Trần Thị Lài, là giáo sư dạy Anh văn, trước đây có dạy thêm ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Saigon, cha mẹ cô Lài từng làm cho sở Mỹ ở Saigon. Nếu cô hoặc người nào biết tin tức của cô xin liên lạc về email: [email protected]. Rất mong tin cô và gia đình.

Thiên An Môn, 25 năm sau vẫn còn nhức nhối với Bắc Kinh

BẮC KINH (TH) Dù nhiều người dân Trung Quốc nhất là giới trẻ hiện nay ít quan tâm đến biến cố Thiên An Môn 25 năm trước, nhà cầm quyền vẫn đề phòng biến động xảy ra vào ngày kỷ niệm này.










Hàng trăm ngàn dân chúng Hong Kong tập trung tại công viên Victoria chiều Thứ Tư và đốt nến tưởng niệm biến cố Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. (Hình:Jessica Hromas/Getty Images)


Hàng ngàn cảnh sát và những lực lượng an ninh khác, một số có võ trang súng tự động, được triển khai khắp thủ đô từ một tuần lễ qua. Cùng với họ có nhiều xe cảnh sát,xe cứu hỏa và cứu thương bố trí sẵn sàng quanh công trường Thiên An Môn. Trên đại lộ trước Tối Cao Pháp Viện và Viện Bảo Tàng Công An Bắc Kinh, xe thiết giáp có vòi xịt nước và súng phóng hơi cay dàn hàng đề phòng trường hợp khẩn cấp. Trong vòng bán kính 3 dặm quanh công trường, cảnh sát lập hàng rào và trạm kiểm soát.


Nhưng hôm Thứ Tư, quang cảnh tại công trường vẫn như mọi ngày với các du khách xếp hàng dài chờ vào thăm Cấm Thành, có điều số người đông hơn trong đó nhiều du khách là dân trong nước. Phải mất ít nhất 45 phút mới đi tới trạm kiểm tra an ninh. Tuy nhiên một số du khách nước ngoài cũng như quốc nội đã thất vọng ra về vì tại đây đòi hỏi mỗi người phải có ít nhât một căn cước hay giấy tờ tùy thân nào khác. Cho đến buổi chiều không có lộn xộn phản đối  hay biến động nào xảy ra.


Trong diễn đàn Internet và các mạng xã hội, từ ngữ và hình ảnh liên quan đến phong trào biểu tình đòi dân chủ của sinh viên và công nhân năm 1989 đều bị xóa. Trên mạng Weibo, tương tự như Twitter, các từ 4 tháng 6, Thiên An Môn,… không thể tìm thấy gì.


Bộ dò tìm Google và e-mail hoạt động rất chậm và các trang mạng ngoại quốc như New Yok Times, Bloomberg, Wall Street Journal không mở được.


Phóng sự truyền hình trên các kênh CNN, CNB, BBC cũng thường xuyên bị ngắt quãng, gián đoạn và khán giả Trung Quốc không xem được.


Tuy nhiên trong khi kỷ niệm 25 năm biến cố Thiên An Môn bị cố gắng xóa nhòa tại Bắc Kinh và những thành phố trên lục địa thì sự kiên này lại được nêu cao ở Hong Kong cũng như trên tất cả các cơ quan truyền thông quốc tế.


Amnesty International nói rằng ít nhấ có 66 người bị bắt giữ trong thời gian trước ngày 4 tháng 6, Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Ben Cardin, chủ tịch tiểu ban đối ngoại Thượng Viện đặc trách Đông Á Thái Bình Dương bày tỏ sự thất vọng về việc nhà cầm quyền Trung Quốc tiếp tục bắt hay xách nhiễu những cá nhân có liên quan đến biến cố Thiên An Môn.


Carrie Gracie, biên tập viên BBC nói rằng những người tham gia phong trào Thiên An Môn đã bị cáo buộc sai rằng họ âm mưu phản cách mạng. Nhiều người trong số này bây giờ là viên chức trung cấp hay giám đốc công ty. Họ là những người muốn thấy nước Trung Hoa được lãnh đạo bởi một đảng sáng suốt, trong sạch.


25 năm sau điều này chưa đạt được và tình trạng vẫn không cải thiện hơn. Nhiều quan sát viên cho rằng đảng Cộng Sản Trung Quốc không thể tồn tại lâu sau Thiên An Môn. Nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại và thành công về kinh tế chứng tỏ rằng một quốc gia không cần phải có tự do mới giầu mạnh.


Tuy nhiên khi nhà cầm quyền Trung Quốc phải nỗ lực bưng bít, ngăn chặn, đề phòng phản ứng của dân chúng về vụ đàn áp đẫm máu ở công trường Thiên An Môn thì chứng tỏ rằng có những điều không ổn trong chính trị và xã hội Trung Quốc. Và Carrie Gracie dẫn lời của Lỗ Tấn: “Nợ máu phải trả bằng máu, càng để lâu tiền lời càng tăng”.  (HC)


 



 

Trung Quốc đang chơi đòn kinh tế đánh Việt Nam


HÀ NỘI (NV) .- Trung Quốc đang ngấm ngầm dùng đòn kinh tế để đánh Việt Nam, một điều đã từng được nhiều chuyên viên trong nước cảnh cáo lâu nay nhưng không thấy có kế hoạch đối phó.









Tại nhà máy sản xuất dây cáp điện tử ở Hà Nội, hầu hết nguyên liệu cho sản xuất đều đến từ Trung quốc. (Hình: AP)


Cũng giống như hàng ngàn chủ nhân các cơ sở công nghệ nhẹ khác tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Phúc tùy thuộc vào kỹ thuật và nguyên liệu của Trung Quốc để cho ra sản phẩm, công ty ông hoạt động kinh doanh sản xuất bình thường. Nhưng những căng thẳng trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, rồi lại xảy ra các vụ bạo động nhắm vào các công ty Trung Quốc, đang ảnh hưởng tới công ty của ông.


Theo một ký sự ngắn của hãng thông tấn AP, các chuyên viên kỹ thuật của Trung Quốc dự trù tới nâng cấp cho trang bị máy móc của ông, đã không đến vì sợ an nguy đến tính mạng, đã từng xảy ra bạo động nhắm vào người Trung Quốc hồi tháng trước. Đã vậy, các nhà cung cấp nguyên liệu cho hãng của ông lại không nhận trả tiền mặt để lấy hàng. Ông còn sợ rằng mối quan hệ kinh doanh sẽ còn tồi tệ hơn nữa, cho nên, ông đã phải mua nguyên liệu đi vòng qua một nhà cung cấp thứ ba, thay vì trực tiếp.


“Một trăm phần trăm các công ty Việt Nam chỉ muốn yên ổn để kinh doanh.” Ông Phúc nói như vậy tại công ty sản xuất dây cáp điện tử của ông ở Hà Nội.


Những tháng gần đây, đặc biệt từ đầu Tháng 5-2014, các sự kình chống trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc làm đầu óc người dân Việt Nam khắp nơi căng thẳng theo tin tức thời sự. Giới bình luận thời sự tin rằng một cuộc đối đầu võ trang khó xảy ra giữa hai nước nhưng mối quan hệ giữa hai nước sẽ không cải thiện trong thời gian sớm trước mặt.


Phía Việt Nam đã kêu gọi Trung Quốc, qua hơn 20 cuộc họp, rút giàn khoan HD981 về nước và bắt đầu đàm phán. Tuy nhiên, Bắc Kinh từ chối, lấy cớ khu vực đặt giàn khoan nằm trong phạm vi chủ quyền lãnh thổ của mình. Trung Quốc cướp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa sau một trận hải chiến hồi đầu năm 1974 nhưng Việt Nam luôn luôn tuyên bố chủ quyền với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


Sự thách đố Trung Quốc trên biển có ảnh hưởng trên đất liền của hai nước “núi liền núi, sông liền sông” dù là “đồng chí anh em” có thể dễ nhìn thấy. Nền kinh tế của Việt Nam bị Trung Quốc lũng đoạn từ củ hành củ tỏi ngoài chợ đến vải vóc, máy móc kỹ nghệ. Nay, tuy đòn kinh tế từ Bắc Kinh chưa thấy nhất loại diễn ra trên mọi khía cạnh, nhưng cũng đã xuất hiện.


Một số chuyên gia ước tính nền kinh tế của Việt Nam chậm lại vì hệ quả từ những biến động xảy đến bất ngờ. Nguyễn Đức Thành, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách của Việt Nam dự đoán kinh tế Việt Nam sẽ giảm khoảng 1% tổng sản lượng quốc gia cho năm nay, một phần do sự trì hoãn một số dự án hạ tầng cơ sở, nhất là các dự án điện năng.


Lý do chính là các nhà thầu Trung quốc chiếm hầu hết các dự án đó. Ông Thành không tin là họ sẽ ngừng thi công hoàn toàn mà chỉ tin là họ làm chậm lại.


Những yếu tố khác ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam là các thủ tục kiểm soát thuế quan ở các cửa khẩu sẽ chặt chẽ hơn làm buôn bán “biên mậu” chậm lại, giới đầu tư cảm thấy không an toàn nên giới hạn đầu tư vào Việt Nam. Du khách Trung quốc cũng tránh đến Việt Nam, một trong những nguồn thu chính của ngành du lịch.


Mọi người đều biết Trung Quốc cung cấp nguyên vật liệu và phụ tùng, bộ phận rời cho phần lớn kỹ nghệ sản xuất tại Việt Nam. Bộ phận rời để sản xuất điện thoại thông minh, vải, sợi để may quần áo, da thuộc để sản xuất giày dép là một số thí dụ điển hình.


Trong bốn tháng đầu năm 2014, Việt Nam chi $40.2 tỷ cho việc nhập cảng. Trong đó có $10 tỷ để nhập cảng nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu, hàng hóa của Trung Quốc. Cùng thời gian này, giá trị hàng hóa của Việt Nam xuất cảng sang Trung Quốc chỉ khoảng $3.9 tỷ, theo các con số thống kê chính thức.


Thực trạng nêu trên khiến ông Võ Trí Thành, một chuyên gia kinh tế lo ngại. Theo ông, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam càng ngày càng phụ thuộc vào nguyên liệu, vật liệu, phụ liêu của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc ngừng xuất cảng, sẽ có hàng loạt doanh nghiệp hấp hối vì không kịp ứng phó. Ông Thành than rằng, cả khả năng cạnh tranh lẫn công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam quá yếu, vì vậy Việt Nam phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc cả về hàng trung gian lẫn hàng tiêu dùng cuối cùng.


Các chuyên gia khuyên, muốn chống đỡ làn sóng hàng Trung Quốc, Việt Nam phải đầu tư nhiều hơn cho công nghiệp hỗ trợ. Trong đó chú trọng thu hút các tập đoàn đa quốc gia mở cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, phát triển các ngành sản xuất phục vụ xuất cảng, quản lý nhập cảng qua đường biên giới tốt hơn.


Những khó khăn của ông Nguyễn Văn Phúc, chủ hãng sản xuất dây cáp điện tử, trình bày với hãng thông tấn AP sẽ không có lời giải đáp trong đoản kỳ khi công nghệ hỗ trợ đã không đặt thành vấn đề phải giải quyết từ nhiều năm trước đây. (TN)


 

Những người hái lá Mồng Năm



Phương Ngạn/Người Việt


ÐÀ NẴNG (NV)Chợ Hàn, Ðà Nẵng, giữa thành phố vốn rất nổi tiếng miền Trung bởi có nhiều chiếc cầu vừa đẹp lại vừa tai tiếng và một bãi biển dài thoai thoải cát vàng cũng có rất nhiều người Trung Quốc “mê mẩn vẻ đẹp nơi đây” nên đã thuê 50 năm để mở sòng bạc và xây dựng khu nghỉ mát.


Tuy họ không gọi đây là bờ biển Trung Quốc nhưng người dân đã thành quen miệng cái tên “China beach.” Chợ Hàn có bán lá Mồng Năm, số lượng cũng nhiều hơn so với các chợ quê.









Lá Mồng Năm không đắt hàng như mọi năm, từ sáng tới trưa chỉ bán được mấy ký. (Hình: Phương Ngạn/Người Việt)


Chị Thư, một cư dân Ðà Nẵng, bán vé số đã hơn 10 năm nay, tranh thủ ngày Mồng Năm đi bán lá để kiếm thêm chút tiền, kể với chúng tôi: “Em đi hái lá từ sáng tinh mơ ngày Mồng Một, đi lúc 5h sáng, đến 11h trưa thì về, lên tận trên đỉnh Bàn Cờ giữa núi Sơn Trà kia mới có lá.”


“Lá Mồng Năm có nhiều loại, nhưng chủ yếu là cây ngũ gia bì, cây bầu đường và cây bạch quả, nếu là tam vị, còn ngũ vị thì có thêm rễ cỏ tranh và cây hoa trinh nữ. Thường thì người lao động chỉ dùng tam vị thôi, người khá một chút thì ngũ vị, còn dân nhà giàu họ mua cửu vị, có thêm nhiều loại lá khác. Trên thực tế thì giá thành của tam vị, cửu vị hay ngũ vị đều bằng nhau, chỉ có thói quen dùng là khác.”


“Em vẫn thích loại tam vị của dân nhà nghèo dùng nhất, có bầu đường ngọt lịm, có ngũ gia bì vị hơi nhẫn và ấm, có cây bạch quả vị the the, cả ba thứ này trộn đều với nhau, tỉ lệ bằng nhau sẽ cho ra bát nước rất thơm, mát gan, bổ thận mà không sợ tác dụng phụ. Chứ ngũ vị và cửu vị thì em không tự tin cho mấy vì có khi nhiều thứ lá trộn lại nó sẽ cho ra vị thuốc không tốt thậm chí là độc hại mà mình không biết được.”


“Nhưng giới nhà giàu họ ưa mua như vậy gọi là lấy hên, lấy sinh khí thôi chứ họ chẳng có xài đâu. Nhiều khi đi đường, thấy những người mua lá của mình tháng trước mang lá đi đổ sọt rác, mình buồn lắm. Vì tuy bán kiếm lãi, kiếm tiền nhưng mình luôn yêu từng lá cây, ngọn cỏ kia. Mỗi khi hái, mình thắp hương xin thần núi, thần rừng trước, sau đó chọn những thứ cần hái mà không bị hư hại đến cây…”


Một người hái lá cây Mồng Năm khác tên Thủy, cho biết thêm:


“Không phải ai cũng hái lá theo kiểu giống như tụi em đâu. Có nhiều người vặt sạch, miễn có lá để phơi, không cần suy nghĩ đến cái cây đâu!”


“Thường hái kỹ thì ít lá và lá cũng không được đẹp vì thiếu những cành nhánh sung mãn nên không có phần thân cây chặt nhỏ khi bán. Tụi em bán thường ế khách hơn mấy người khác một chút nhưng ngồi lâu rồi cũng bán hết. Mỗi ngày Mồng Năm nếu trúng thì kiếm được cả triệu đồng chứ không ít đâu!”









Người nghèo thích lá Mồng Năm tam vị vì bát nước rất thơm, mát gan, bổ thận… (Hình: Phương Ngạn/Người Việt)


“Thì hái lá xong, về rửa cho sạch, xong rồi lặt những lá khô, lá có sâu, sau đó chặt nhỏ rồi phơi cho khô, mùa này nắng nóng nên chỉ cần phơi hai nắng là khô, nếu kỹ thì phơi ba nắng, sau đó mang ra chợ bán. Mỗi ký năm chục ngàn đồng.”


“Lá Mồng Năm dành cho người sau khi sinh uống là tốt nhất, bởi ngày Mồng Năm là ngày Hạ Chí, ngày ánh sáng đẹp nhất trong năm, khí dương tích tụ trong lá cây từ Mồng Một, đến Mồng Năm, giữa trưa, mang ra phơi để lấy khí trời. Phụ nữ sau khi sinh, uống nước lá sẽ không bị đau bụng về lâu về dài, tránh chứng sản hậu…”


“Thường thì khi đi hái lá Mồng Năm, nếu biết, người ta tranh thủ xem thiên cơ, khí vận của năm. Và trong quá trình bán cũng vậy. Mọi năm, khí vận khá tốt nhưng năm nay, mới 5h sáng ngày Mồng Một mây đen đã u ám đỉnh núi, mặc dù buổi trưa nắng gắt, nóng nực. Lá cây cũng xơ xác hơn mọi năm…”


“Và ngồi cả ngày ngoài chợ mà bán chỉ được có hai trăm ngàn đồng, tương đương với bốn ký lá. Không riêng gì mình ế ẩm đâu, mọi người đều bán ế ẩm hơn mọi năm, hàng trái cây thua lỗ. Như vậy, nửa quí sau của năm nay không được bình yên cho mấy, hắc khí hơi nhiều, tình hình kinh tế còn tiếp tục tuột dốc.”


“Chuyện đi hái lá Mồng Năm, nếu đúng lệ thì người hái lá phải biết coi thiên văn một chút, cái này nghề gia truyền, từ thời cụ Hải Thượng Lãng Ông để lại, ông tổ của lá Mồng Năm chính là cụ Hải Thượng Lãng Ông, cụ nói rằng phương Nam của mình nhiều thuốc, tại sao phải dựa vào thuốc của phương Bắc (Trung Hoa)? Hái lá Mồng Năm cũng là khẳng định rằng thuốc Nam chữa cho người Nam, không cần đến thuốc Bắc. Thế nhưng năm nay, tình thế có vẻ thay đổi nhiều, khí tiết cũng nóng nực và u ám, khó nói.”


Khi chúng tôi hỏi chị Thủy về cái điều mà chị nói là “tình thế thay đổi nhiều,” nhờ chị giải thích thêm, chị chỉ lắc đầu, cười buồn, bảo rằng: “Các anh chị đừng đánh đố hoặc vờ vịt thêm nữa, như vậy khó thân tình được lắm. Chắc là anh chị thừa hiểu cái giàn khoan kia nó đang làm gì chứ? Nó đã khoan đến thủng cả mấy cái lá Mồng Năm rồi kia mà!”


Chúng tôi tạm biệt chị Thủy, tạm biết chợ Hàn, Ðà Nẵng. Chị đã nói đúng, Mồng Năm này nghe u ám, nặng nề và mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều!

Một nhà thơ suy nghĩ về một nền Thần Ðạo Việt Nam



Viên Linh


Năm nay gần 80 tuổi và vẫn sống ở Sài Gòn, nhà thơ Trần Tuấn Kiệt, giải nhất Giải Văn Học Việt Nam về bộ môn thơ trước 1975, đang biên soạn hai bộ sách cả ngàn trang, là Thi Ca Việt Nam Hiện Ðại (1880-1975) và cuốn Thần Ðạo Việt Nam. Sự nghiệp về thơ của ông ít người vượt nổi, ông làm thơ đủ loại, làm rất nhiều, và hồn thơ Trần Tuấn Kiệt chan hòa ở từng câu, bất cứ loại nào. Càng trọng tuổi, thơ ông càng sâu nặng, gần với đất nước và dân tộc. Trong khi mọi người gọi thơ Lục Bát là loại thơ bình dân, thì ông viết bài: “Lục Bát, Thể Thơ Quí Phái Việt Nam.” Trong những bài nghiêng về đời sống tinh thần dân tộc, Trần Tuấn Kiệt, ông chủ trương Một Nền Thần Ðạo Việt Nam: “Từ Lễ Hội Tháng Ba Ðến Xây Dựng Một Nền Tôn Giáo Chính Thống Việt Nam: Thần Ðạo.”









Việt tộc đang nhảy múa quanh Ðền Thờ Trống Ðồng tại Miền Bắc Khai Nguyên. (Hình: Viên Linh cung cấp)


Người phụ trách mục Thời Sự Nhân Văn đồng ý với ông. Xin trích đăng những đoạn chính:


Thuở bé, tôi và các bạn trai gái thường hay rủ nhau vào chơi ở nơi đình miếu thờ các vị thần ở làng xã quanh chợ Sa Ðéc. Tôi chỉ ghi qua ký ức là dường như có một cái đình lớn nằm dọc theo đường cái Sa Ðéc thờ vị thần Tống Phước Hòa hay Phúc Hiệp gì đó, là công thần của Chúa Nguyễn Gia Long trong công cuộc chống nhà Tây Sơn thống nhất đất nước, lập nên vương triều Nguyễn. Lại có một cái đình trong tỉnh, dưới một cây đa cổ thụ tàng che cả một vùng (không biết phải là đình Tân Vĩnh Hòa hay không?) – Ðình này có một lớp học trung học đặt trong đó và tôi nhớ mình cũng được vào lớp học trong đình làng này thuở qua lớp tiểu học.
Lâu quá vài mươi năm không về quê nhưng mỗi lần nhớ lại quê quán mình ở Sa Ðéc thì tôi lại nhớ ngày đến các đình làng thờ các vị thần.


Ðình Tống Phước Hòa lúc còn bé, tôi vào chơi thấy rộng mênh mông. Chúng tôi không dám đến nhìn vào bệ thờ thần mà chỉ theo số người lác đác đi cúng kiếng dọc theo hành lang giữa những hàng cột lớn sơn đen có biển đề bằng toàn chữ Hán, tôi không biết là chữ gì, mà lúc đó trí óc nhỏ nhoi của tôi cứ ngỡ đó là nơi thờ vị thần nào của dân Tàu trong tỉnh nhà. Người Hoa cũng có thắp hương cúng vái chung với người dân địa phương. Phong tục của Tàu cũng giống phong tục Việt là bất cứ đi tới nơi nào đều tôn kính các vị thần ở đó để cầu sự phù hộ, và tục này còn cho biết đến đâu thì người ta lựa một nắm đất sạch rồi cho vào nồi nấu nước mà uống, như thế để hòa hợp với đất nước địa phương vừa có công dụng giải trừ bệnh thời khí, đồng thời mang màu sắc tâm linh là tôn trọng đất nước sinh sống nơi đó.


Tôi không biết như thế có thật đúng hay không nhưng kinh nghiệm cả đời sống trong lao tù của tôi, đến đâu tôi cũng làm như thế và dù cho ở đó sơn lam chướng khí độc địa đến đâu đi nữa tôi cũng được qua khỏi và bình an sau gần mười năm lao tù cải tạo từ Bình Thạnh ra Chí Hòa, từ Chí Hòa chuyển ra trại Gia Trung, tôi cứ nhơn nhơn không hề bị bệnh tật gì khắc nghiệt ngoài cái đói chết người.


Tôi bị chuyển ra Gia Trung ở rừng núi Tây Nguyên, nhiều người Thượng. Ðầu tiên bước xuống xe tù, cởi còng ra là tôi đã khấn vái. Cầu cho đất đai nhơn trạch, các vị thần rừng, thần núi phù hộ đến hết hạn tù để trở về quê hương xứ sở ở miền Nam.


Có hằng hà sa số người miền Nam cả người đất Bắc bị tội đồ phát vãng ra nơi ấy, ít có ai được toàn thân mà về cố hương.


Cái quan niệm từ xưa nơi nào cũng có thờ một vị thần trấn giữ làng xã tỉnh thành sở tại. Thần phần nhiều là Nhơn Thần, là người có công đức lớn với lịch sử, với quê hương được nhà vua ban sắc phong thần để cúng tế hàng năm. Thực ra triều đại nào cũng có công thần của triều đại ấy. Cho nên lịch sử bốn ngàn năm lập quốc từ vua Hùng Vương khai sáng đến nay đều có lập đền miếu thờ các vị thần linh. Có nhiều loại thần linh được tôn thờ, cả linh thú, thần vật cũng vậy như thần Hổ, thần Bạch Mã, thần Bạch Hạc, thần Kim Quy nỏ thần.


Các địa điểm sông núi linh thiêng đều được người dân tín mộ vọng bái sau đó cũng được vua ban sắc để thờ như thần núi Tản Viên, thần núi Ðồng Cổ. Ðền Ðồng Cổ vừa thờ thần núi Ðồng Cổ có công giúp vua nhà Lý thắng trận, trước kia thời lập quốc các vua Hùng ra trận cũng có thờ thần Ðồng Cổ rồi, đó là chiếc trống đồng đúc ở Ðông Sơn, Lạch Trường cho nên sau này người Việt gọi đó là văn minh Ðông Sơn (đúc đồng).


Dân tộc Việt, về thượng cổ vẫn có tín ngưỡng thờ vị chúa tể của vũ trụ vạn vật, nên gọi đó là Ông Trời, vị thần linh tối cao nhất cai quản và sáng tạo ra vạn vật. Tín ngưỡng, về mặt tâm linh coi vạn vật đều có linh hồn, đều linh thiêng cả – vạn vật hữu linh. Và phong tục dân gian tin gì thờ nấy, có một người Nùng nói với chúng tôi rằng anh ta tin vào cục đá, lượm về thờ cúng lâu ngày đâm ra cục đá cũng linh thiêng nữa.


Thuyết vạn vật hữu linh thường có ở các dân tộc bán khai, sơ khai. Ở Âu Châu, nó trở thành tục thờ Ða Thần vì không có hệ thống nào tạo ra sự đại đồng nhất quán, từ bậc thượng đẳng thờ thần trở xuống đến các vị thần ở cõi người và cõi âm.









Nhà thơ Trần Tuấn Kiệt với Tượng Trần Nguyên Hãn trước chợ Sài Gòn. (Hình: Viên Linh)


Văn hóa dân tộc Việt đã tự thành hình cái hệ thống thờ thần linh từ ngàn xưa rồi và có vị chúa tể là chủ của vũ trụ, là Trời còn gọi là Trời Ðất nữa. Trời Ðất quyết định tất cả sự phúc lợi, sự sống chết, sự phát triển từ ngàn năm qua. Sau đó từ đời vua Hùng đã xây dựng hệ thống Thần Ðạo rồi thờ thần Ðồng Cổ. Gồm có như sau:


1. Thờ Trời, thờ Ông Trời hay gọi là đạo Trời. Thời vua Hùng lập điện Kính Thiên để cúng Trời. Sau này nhà Nguyễn xây dựng và tổ chức ngày lễ thật long trọng ở đền Nam Giao ở Huế, có phần lai Tàu không được chính thống, vừa cầu kỳ phức tạp, mất đi cái ý nghĩa tự nhiên theo đời xưa.


2. Ðời nhà Nguyễn không trọng hổ mà trọng voi. Con voi là biểu tượng sức mạnh nhà Nguyễn. Ðó là thú linh được tôn trọng.


3. Ðời vua Hùng thờ trống đồng được gọi là thần Ðồng Cổ, là vật linh trấn quốc. Bây giờ nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng lấy đó làm biểu tượng cho quốc gia phần nào hơn cái búa liềm của Công Nông theo Mác Lê.


Hệ thống từ trên xuống của Thần Ðạo Việt Nam hay là Thần Ðạo Ðại Việt gồm có:


1. Thờ Trời và các vị thần từ trên trời giáng hạ xuống cứu dân trong cơn hoạn nạn. Thần giáng nơi nào thì lập điện thờ nơi ấy.


2. Thờ các vị thần cõi âm như Diêm vương quỷ sứ… Các quan dưới cõi đất (cõi âm phủ).


3. Thờ các vị thần từ thiên nhiên như mưa gió ấm sét, thiên thời dịch khí, cả sơn hà xã tắc đều thiêng liêng.


4. Ðạo Nhơn Thần chỉ thờ các vị thần là con người có công đức với làng xã, như tục thờ Mẫu cũng vậy.


5. Thờ các vị thần có ảnh hưởng đến văn hóa dân tộc hòa đồng các tôn giáo nên người Việt thờ cả Khổng Tử, Lão Tử, Mohamet, Phật Thích Ca và các vị thần linh ứng từ nước ngoài như người đạo Khổng tôn thờ Quan Công.


6. Ðền thờ các tướng sĩ trận vong, từ vua Quang Trung Nguyễn Huệ sau khi dẹp tan nhà Thanh cho lập miếu thờ cúng các vong linh người nhà Thanh đã tử trận ở nước ta (thờ cúng cả cho kẻ thù) ở gò Ðống Ða. Các đời vua nhà Nguyễn cho xây dựng đền thờ chiến sĩ trận vong rất nghiêm cẩn. Tất cả hệ thống thờ thần đó gọi là Thần Ðạo Việt Nam (Thần Ðạo Ðại Việt). Ngoài ra còn phần tổ chức nghi thức và nhân sự cai quản trong đình thần như các chức sắc trong ban Hội tề ngày xưa. Mỗi đền, mỗi đình đều có các ông từ coi giữ đình.


7. Phần tư tưởng văn hóa ý nghĩa triết học Nhất Thể Ða Nguyên. Một vị chúa tể là đức tối cao cả ở thượng giới cùng các vị thần trong vũ trụ và trong cõi đời.


8. Phần nhân sự coi về mục tế tự thờ cúng, tổ chức hội lễ thật nghiêm trang, sùng kính.


9. Xây dựỳng kiến trúc Ðền Thiêng (để thống nhất tất cả trong một ngôi đền lớn) mỗi năm cúng bái một lần. Có kho lẫm đựng tất cả đồ vật thờ cúng và thực phẩm cứu tế cho dân.


10. Có sách vở sưu tầm lịch sử, biên soạn về nghi thức, tổ chức, y phục, chức sắc, cờ phướng, loại bỏ các sự lai căng và ảnh hưởng của ngoại quốc, đồng thời phát triển theo hướng đi của văn hóa mới trên thế giới, từ căn bản tư tưởng tôn giáo, kinh sách của người Việt Nam xưa nay.


Ðặt nền tảng cho chính thống giáo – Thần Ðạo Việt Nam. Về mặt này chúng tôi đã biên soạn bộ Ðại Việt Thần Ðạo trong nhiều năm qua. Năm nào tài liệu tham khảo sách vở vẫn tô bồi thêm luôn. Trong sách Tư Tưởng của Nguyễn Ðăng Thục cuốn I cũng có nêu đạo chính thống của Việt Nam là Thần Ðạo thờ Thần Ðồng Cổ có từ đời vua Hùng Vương.


Có một chuyện vui như sau được kể kèm theo: Ðã có lần các nước có ngày đại hội văn hóa thế giới ở đảo Guam giữa Thái Bình Dương. Các nhà văn hóa thế giới, các nhà nghiên cứu tôn giáo có đặt câu hỏi vói người đại diện cho xã hội chủ nghĩa VN như sau: “Tôn giáo chính thống của VN là tôn giáo gì?”


Lúc ấy đại biểu văn hóa Việt vì theo thuyết Mác Lê và duy vật nên không nghĩ ra được, không trả lời được câu hỏi của các nhà văn hóa thế giới. Họ chỉ ấp úng một lúc rồi nói:


“Ðạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão du nhập vào nước Việt từ ngàn xưa nên đã trở thành nếp tôn giáo và văn hóa chung của người Việt.”


Các nhà văn hóa thế giới cười bảo:


“Ðạo Phật là của Ấn Ðộ. Ðạo Khổng-Lão là của Trung Quốc đâu phải là đạo chính thống của Việt Nam.”


Và họ cũng không biết là Thần Ðạo Việt Nam là tôn giáo chính thống còn thờ các vị thần ở các đình miếu. Và nhất là ở đền Ðồng Cổ, điện Kính Thiên để thờ thần Ðồng Cổ đời Vua Hùng – và thờ Trời Ðất sơn hà xã tắc. Ngày nay tục thờ các vị thần có gốc là người Việt là tục thờ Nhơn Thần cũng đã có thờ trước khi có sự đô hộ 1000 năm của Tàu và Thần Ðạo có trước khi đạo Phật từ Thiên Trúc vào nước ta nữa. Vị Nhơn Thần theo tục thờ Tổ tiên của người Việt Nam đầu tiên là Mẹ Âu Cơ, Vua Lạc Long Quân sau đó là Vua Hùng Vương các lạc hầu, lạc tướng tiếp theo là Vua Thục Phán An Dương Vương thờ thần Kim Quy, đời Vua Hùng thề tôn thờ Phù Ðổng Thiên Vương (dẹp giặc Ân).


Các hệ thống và danh sách các vị thần của lịch sử dân tộc trải qua bốn, năm ngàn năm, chúng tôi có biên chép khá đầy đủ. Về mặt tư tưởng triết lý tôn giáo, và cả phần kinh sách chúng tôi có sẵn phần kinh văn trước, sẽ bổ sung thêm đồng thời về mặt giáo lý và thuyết giảng cũng đã biên soạn đầy đủ trong bộ Thần Ðạo Việt Nam còn gọi là bộ Ðại Việt Thần Ðạo. 

Bà Trần Thị Cảnh

Bà Lê Ngọc Trâm

Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên khóa 4 Thủ Ðức họp mặt


Trương Ðông Thức/Người Việt


SANTA ANA, California (NV)Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức khóa 4 Cương Quyết đã tổ chức buổi họp mặt thường niên và kỷ niệm 60 năm ngày ra trường, tại nhà hàng Emerald Bay, Santa Ana, hôm Chủ Nhật.


Cựu Trung Tá Phan Khắc Nhượng, hội trưởng của hội, cho biết: “Hàng năm, vào đầu Tháng Sáu, hội tổ chức họp mặt để anh chị em có dịp gặp gỡ, thăm hỏi nhau và hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm một thời gắn bó bên nhau nơi chiến trường khói lửa. Cũng tại những cuộc họp mặt này, chúng tôi biết thêm những thông tin mới về tình cảnh gia đình và nhất là sức khỏe của anh em chiến hữu. Hiện nay các thành viên có tôi là nhỏ tuổi nhất 81 tuổi, còn lại khoảng 80 thành viên khác điều ngoài tuổi 80. Tôi nghĩ không còn bao năm nữa chúng tôi cũng ‘rụng’ dần. Mỗi năm họp mặt lại có người ‘ra đi’ là một nỗi buồn được chia sẻ, còn lại cũng bị bệnh già yếu không đến tham dự được.”









Cựu Trung Tá Phan Khắc Nhượng (trái) đón một chiến hữu đến dự họp mặt tại nhà hàng Emerald Bay. (Hình: Trương Ðông Thức/Người Việt)


Ông Nhượng còn cho biết thêm: “Các sinh viên sĩ quan khóa 4, nhập khóa vào ngày 7 Tháng Mười Một, 1953 tại Thủ Ðức (lúc đó quân đội quốc gia còn ở ngoài miền Bắc). Họ là những thanh niên thuộc cả ba miền Bắc, Trung, Nam, tổng cộng có 1,400 sinh viên sĩ quan, ra trường vào ngày 1 Tháng Sáu, 1954. Nếu tôi nhớ không lầm thì chúng tôi có những người bạn đồng môn mà cấp bậc cao nhất về Nhảy Dù là Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, Chuẩn Tướng Lê Quang Lưỡng, Chuẩn Tướng Hồ Trung Hậu, Chuẩn Tướng Nguyễn Trọng Bảo, còn Thủy Quân Lục Chiến có Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, Bộ Binh có Chuẩn Tướng Ðỗ Văn An, là những người đồng khóa với chúng tôi. Rất tiếc, đa số các vị tướng lãnh trên đều ở xa, hoặc già yếu, hoặc có người đã khuất.


Ðược biết, cựu Trung Tá Phan Khắc Nhượng thuộc binh chủng Pháo Binh và đơn vị cuối cùng là Sư Ðoàn 18 Bộ Binh. Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, ông bị cộng sản giam giữ gần 12 năm trong ngục tù, và sau đó ông và gia đình qua Hoa Kỳ định cư năm 1994.


Trong dịp này, khi được hỏi về tình hình căng thẳng ở Biển Ðông giữa Trung Quốc và Việt Nam, ông Nhượng cho biết: “Thật ra vụ giàn khoan Trung Quốc ‘cắm’ trên vùng biển Việt Nam là cái cớ để Trung Quốc thăm dò dư luận quốc tế và phản ứng của Việt Nam. Ðồng thời, nhân cơ hội này, họ muốn biến Việt Nam một tỉnh tự trị của Trung Quốc. Mưu đồ đại Hán đã có từ ngàn xưa và đối với Việt Nam sách sử ghi lại bao cuộc chiến hiển hách của ông cha ta để giành lấy chiến thắng. Ðáng buồn cho đến ngày nay Việt Cộng đã và đang ‘bắt tay với giặc’ như là thứ chư hầu ‘cõng rắn cắn gà nhà.’”

Know your types of tofu


By Emily Ho, The Kitchen



Firm, extra firm, soft, silken — the vast array of fresh tofu varieties can seem daunting. What’s the difference between them, and how do you choose which kind to use in a dish? To help answer these questions, I spoke to Tim Kenny, vice president of marketing at Nasoya, a company that makes organic, non-GMO tofu, and Andrea Nguyen, author of “Asian Tofu: Discover the Best, Make Your Own, and Cook It at Home.”










Tofu. (Photo by Education Images/UIG via Getty Images)


Kenny explained: “The difference is in how much water is pressed out of the tofu. The more water you press out of it, the firmer it gets. As we make it firmer, with less water content, both the fat and protein go up.”


Nguyen said: “Just like you have to try different brands of jeans to see what will look best, you need to try different kinds of tofu and see what you like.


Tofu varieties


Some of these categories overlap depending on the manufacturer, and one company’s firm tofu may be more or less dense than another’s. However, in general, here’s what you can expect, and the best uses for each variety.


Silken tofu


This undrained, unpressed Japanese-style tofu has the highest water content and a custardy texture. Silken tofu can have different consistencies depending on how much soy protein it contains. It is often labeled soft, firm or extra firm. While Nguyen recommends the silken tofu found in plastic tubs, that’s more difficult to find in my area. The boxed is more readily available.


Silken tofu works well in creamy and blended foods like smoothies, desserts, puddings, salad dressings, sauces and dips. It can also be used as an egg substitute in baking. Nguyen recommends buying silken tofu in plastic tubs rather than boxes.


“The boxed stuff is emergency tofu,” she says. “Though it doesn’t need to be refrigerated and is handy for camping, it doesn’t taste as good as the others.”


Regular tofu


Regular tofu is pressed and has a somewhat spongy texture. Like silken tofu, regular tofu comes in several consistencies.


Extra soft/soft: This is the Chinese-style equivalent of silken tofu. It is slightly less smooth but can be used in the same way.


Medium/medium firm: This is denser than silken or soft tofu but still fairly delicate. It can work well in gently simmered soups like miso and served cold like hiya yakko. Depending on the brand, it may be interchangeable with Firm tofu.

Read the full article by Emily Ho from The Kitchen.

Bắc Kinh có 6 tháng để trả lời vụ kiện về ‘đường lưỡi bò’

* Trung Quốc cho xây phi đạo ở Gạc Ma




THE HAGUE (NV) .-
Tòa án Trọng tài Quốc tế thông báo cho Trung Quốc biết có 6 tháng để trả lời các cáo buộc của Philippines về tranh chấp chủ quyền biển đảo nhưng nước này từ chối không tham gia.









Bản đồ hai vùng tranh chấp nóng trên Biển Đông giữa Việt Nam, Phi Luật Tân với Trung quốc. (Hình: CSIS)


Hôm Thứ Tư,  4 tháng 6, 2014, Tòa án trọng tài quốc tế đòi hỏi Trung Quốc phải trả lời cho các cáo buộc của Philippines là Bắc Kinh đã xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của họ theo như Công ước Quốc tế về Luật Biển (UNCLOS) mà cả Trung Quốc và Philippines đều là thành viên.

Tòa án The Hague cho rằng cần phải cho các nước liên quan tranh chấp “cơ hội đầy đủ để nghe ý kiến và trình bày quan điểm về vụ việc”.


Tòa án cho Trung Quốc 6 tháng tức tới ngày 15 tháng 12, 2014 để trả lời. Hồi Tháng Ba vừa qua, Philippines nộp một hồ sơ dầy tới 4,000 trang tại Tòa Trọng Tài Quốc Tế (Permanent Court of Arbitration) ở The Hague, Hòa Lan, yêu cầu tòa bác bỏ tuyên bố đường “Lưỡi Bò” 9 đoạn của Trung Quốc ngang ngược chiếm gần hết Biển Đông, dù Trung Quốc chỉ nằm ở mặt bắc.


Nhiều đoạn vạch “Lưỡi Bò” lấn sâu vào các vùng biển đặc quyền kinh tế của các nước khác, đặc biệt là Việt Nam và Philippines. Càng ngày người ta càng thấy tình hình khu vực Biển Đông thêm căng thẳng vì các hành động lấn tới của Bắc Kinh để lộ rõ chủ trương muốn chiếm trọn khu vực.


Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hồng Lỗi lập lại lời tuyên bố trước đây rằng nước họ sẽ không chấp nhận (phán quyết) hay tham dự tiến trình xét xử của tòa án The Hague. Bắc Kinh cho rằng các sự tranh chấp chủ quyền biển đảo với nước họ được miễn trừ vì họ đã nộp hồ sơ hồi năm 2006 tại UNCLOS tuyên bố chủ quyền (Lưỡi Bò). Thời gian đó, Việt Nam, Philippines đã phản bác.


Hồi tuần trước, thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng khi trả lời báo chí cũng cho hay Việt Nam đã sẵn sàng hồ sơ để kiện Trung Quốc, tương tự như việc làm của Philippines. Tuy nhiên, không thấy ông ta nêu thời điểm là khi nào nên chỉ hiểu là một lời đe dọa giữa những căng thẳng trên biển đang diễn ra ở phía Nam quần đảo Hoàng Sa.


Philippines cho rằng hành động của Bắc Kinh lấn chiếm một số khu vực mà nước này tuyên bố chủ quyền như vậy vi phạm vùng biển đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở đất liền, theo công ước UNCLOS quy định. Tàu Trung quốc đuổi ngư dân Philippines đi khỏi khu vực Scarborouh Shoal hồi Tháng Giêng. Hồi Tháng Ba, tàu tuần Trung quốc cũng đuổi tài tiếp liệu cho một căn cứ của họ tại bãi đá ngầm Second Thomas Shoal.









Tàu Trung Quốc hút cát và đổ lên đảo Gạc Ma (cướp của Việt Nam năm 1988) thuộc quần đảo Trường Sa, biến đảo này thành 1 phi đạo cho máy bay. (Hình: AP/Photo)


Mới đây, Philipines tố cáo Bắc Kinh đưa tàu hút cát để lập một căn cứ lớn rộng đến 30 hecta tại Johnson South Reef (Việt Nam gọi là đá Gạc Ma). Có tin tức nghi ngờ là ngoài một căn cứ lớn Trung Quốc còn muốn biến bãi đá ngầm này thành một phi trường nổi trên biển.


Hơn một thập niên qua, Trung Quốc dựa vào sức mạnh kinh tế đã tăng tốc xây dựng và tối tân hóa một lực lượng quân sự ăn trùm khu vực cả về số lượng cũng như phẩm chất kỹ thuật. Ngày nay, trong tay chủ tịch Tập Cận Bình, Trung quốc càng ngày càng dùng sức mạnh quân sự hậu thuẫn cho các tuyên bố chủ quyền.


Cuối tuần trước, tại Diễn đàn An ninh Khu vực Shangri-La (Singapore), cả Hoa Kỳ và Nhật Bản đều đả kích mạnh mẽ việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 tới vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam là khiêu khích, làm mất ổn định khu vực.


“Hoa Kỳ sẽ không quay mặt đi hướng khác khi các nguyên tắc căn bản của trật tự quốc tế bị thách đố”. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel phát biểu như thế tại Diễn đàn vừa kể hôm 31 tháng 5, 2014.


Cho tới nay, nhiều nhà bình luận thời sự quốc tế đều cho rằng người ta mới chỉ thấy Hoa Kỳ nói mà chẳng có hành động gì cụ thể. Cả Việt Nam cũng như Philippines đều khá cô đơn khi phải bảo vệ chủ quyền lành thổ trước một kẻ thù không cân sức. (TN)

Thành phố ngoại lai nhất World Cup chờ đón du khách

Hà Tường Cát/Người Việt


MANAUS, Brazil (MSN) Được chọn làm nơi đại diện của miền Bắc đất nước Brazil trong 12 thành phố sẽ diễn ra các trận đấu World Cup sắp tới,  Manaus, thủ phủ tiểu bang Amazonas, nằm ở trung tâm vùng rừng rậm Amazon nổi tiếng là khu vực hoang dã nhất còn tồn tại trên Địa Cầu ngày nay.










Đường số 3 trong khu Alvorada, phía Tây Manaus, được trang hoàng rực rỡ bằng những băng màu để chào đón World Cup. (Hình: Raphael Alves/AFP/Getty Images)


Bốn trận vòng bảng World Cup sẽ diễn ra tại Manaus: Anh-Ý (14-6), Cameroon-  Croatia (18-6), Hoa Kỳ-Bồ Đào Nha (22-6) và Honduras-Thụy Sĩ  (25-6).


Ở địa điểm hẻo lánh nhất toàn quốc, Manaus cách xa 11 thành phố có các trận World Cup khác không nơi nào dưới 1,000 dặm đường chim bay: Brasilia 1,170 dặm, Sao Paulo 1,646 dặm, Rio de Janeiro 1,730 dặm, … Ngược dòng Amazon, con sông có lượng nước lớn nhất thế giới, đi 900 dặm từ cửa biển Đại Tây Dương  mới tới cảng Manaus. Manaus không có đường bộ nối liền với tất cả những nơi khác trên toàn quốc nên để tới đây chỉ có thể đi bằng máy bay hay đường sông.


Bình thường chỉ có du khách thuộc giới người có tinh thần phiêu lưu và ham tìm hiểu vùng rừng mưa mới đến Manaus. Nhưng trong mùa World Cup, dự đoán sẽ có khoảng 50,000 du khách ngoại quốc đến đây. Dù nằm ngay trung tâm vùng lưu vực sông Amazon, Manaus là thành phố lớn với 2 triệu dân và muốn  đi thăm các khu rừng mưa nhiệt đới phải đi ra ngoài thành phố nếu chưa đủ bằng lòng với các khu công viên bảo tồn hoang dã.


Do đó không nguy hiểm vì gặp rắn đeo trên cây hay cá sấu dưới đường mương như người ta tưởng tượng. Nhưng Manaus có những vấn đề khác của một thành phố lớn ờ Brazil, từ đường kẹt xe cho đến tình trạng băng đảng, thiếu an ninh. Chính quyền địa phương đã cam kết gia tăng các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn cho du khách vào dịp hội đặc biệt mùa World Cup này.


Nhiều tiện nghi sinh hoạt đã được chuẩn bị đầy đủ, từ nhà ga phi cảng quốc tế Eduardo Gomes International Airport cho đến khách sạn, hàng ăn, quán rượu nằm dọc bên bờ sông chắc chắn sẽ làm hài lòng du khách.


Du ngoạn bằng tàu từ bến cảng bên dòng sông Rio Negro tới nơi gặp sông  Solimoes River, du khách có thể thấy hai màu nước đen và nâu của hai con sông này không hòa lẫn trong một đoạn dài 6 dặm của sông Amazon.


Tuy vậy điều kiện thiên nhiên không mấy dễ chịu thì không thay đổi được. Manaus có vĩ độ 3.06 đô Nam, nghĩa là ở ngay gần đường Xích Đạo, thời tiết nóng quanh năm. Nhiệt độ trung bình hàng ngày trong tháng 6-7 khoảng 80 độ F, mỗi tháng trên dưới 10 ngày mưa và vũ lượng trong thàng 100 mm. Nhưng đặc biệt nhất của thời tiết ở đây là ẩm, quanh năm có độ ẩm 80%, ngồi không cũng chảy mồ hôi, kiểu thời tiết nóng ẩm khó chịu đối với đa số dân các nước Tây Phương.  Ngoài ra còn đầy rẫy những loài sâu bọ khác nhất là muỗi kể cả muỗi sốt rét.


Để chuẩn bị làm quen với điều kiện thời tiết cho trân đá trên sân Arena Amazonas mới được xây dựng với giá $229 triệu, đội tuyển Anh đã cho các cầu thủ mặc áo dài tay nhiều lớp trong các buổi tập dượt. Như vậy là bởi vì khi gặp Ý ngày 14 tháng 6, trân đấu khởi đầu lúc 6 giờ chiều giờ địa phương, vào lúc còn nóng  90 độ F hoặc hơn. Đội tuyển Hoa Kỳ và Tây Ban Nha cũng sẽ gặp nhau ngày 22 tháng 6 trong cùng giờ như thế. Nhưng trận Cameroon-Croatia có thể là lợi thế thời tiết cho đội Cameroon vốn đã không còn thành tích là đội mở đầu cho thời đại mới của các đội Phi Châu từ mấy kỳ World Cup gần đây. Còn trận Honduras-Thụy Sĩ ngày 25 tháng 6 khởi đầu từ lúc 4 giờ chiều sẽ là khó khăn cho một đội tuyển quen với vùng núi lạnh Âu Châu.


Thành phố Manaus khỏi đầu là một đồn binh của quân đội Bồ Đào Nha cuối thế kỷ 18. Cuối thế kỷ 18 nhờ sự phát triển trồng cao su quanh vùng, Manaus trở thành một trong những thành phố giầu có nhất thế giới. Vào lúc cao điểm làm giầu, những chủ đồn điền không tiếc tiền thực hiện những dự án xây dựng hoa hòe thể hiện gốc dân tộc của họ.


Kết quả là ngày nay còn để lại cho Manaus nhiều kiến trúc đặc biệt như ngôi chợ Adolfo Lisboa theo mẫu chợ Les Halles ở Paris. Nhà hát lớn Amazonas Opera House đồ sộ huy hoàng theo kiểu nhà hát lớn Opera Garnier của Paris xây cất bằng những vật liệu mang từ Ý, Anh, Pháp tới.


Đầu thế kỷ 19 sự cạnh tranh của các đồn điền cao su Á Châu là giá cao su xuống và Manaus trải qua nhiều thập niên sa sút. Sự thành lập khu kinh tế tự do trong những năm 1960 giúp Manaus hồi phục và ngày nay thành phố này thánh một trung tâm công nghiệp lớn của Brazil với nhiều ngành kỹ nghệ từ cơ khí đến điện tử. Phi cảng  Eduardo Gomes có  đường bay trực tiếp của các hãng hàng không quốc tế đến Miami, Mỹ; Lisbon, Bồ Đào Nha và nhiều quốc gia khác, đồng thời là phi cảng hàng hóa đứng hàng thứ ba của Brazil.


World Cup là dịp để Manaus giới thiệu với thế giới rằng đây không phải chỉ là một thành phố hẻo lánh nằm lọt giữ vùng rừng Amazon.  (HC)

Phật Giáo Hòa Hảo tưởng nhớ Ðức Huỳnh Phú Sổ khai sáng đạo


Nguyên Huy/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) Ðại lễ Ðức Huỳnh Giáo chủ khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo sẽ được Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương và Ðiều Hành Phật Giáo Hòa Hảo Truyền Thống Việt Nam tổ chức vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 8 Tháng Sáu, tại hội trường VNCR, 14772 Moran St., Westminster, CA 92683.


Ông Huỳnh Kim, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Tưởng nhớ đến công đức của Ðức Huỳnh Giáo Chủ, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo muốn thể hiện tinh thần yêu nước mà Ðức Huỳnh Giáo Chủ đã giảng dạy qua các sấm giảng ngài để lại. Trong dịp này, ban tổ chức chúng tôi cũng mong mỏi được liên kết sự tranh đấu cùng các đoàn thể bạn, các tôn giáo trong công cuộc đem lại tự do, hạnh phúc thựỳc sự cho dân tộc và đất nước.”









Một buổi lễ tưởng nhớ Ðức Huỳnh Phú Sổ khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo được tổ chức tại Nam California. (Hình: Huỳnh Kim cung cấp)


Theo ban tổ chức cho biết, nội dung buổi lễ sẽ có những nghi thức theo Phật Giáo Hòa Hảo như đọc bài Sứ Mạng của Ðức Thầy và nhắc lại công đức của Ðức Thầy đã khai sáng nền đạo để người dân Việt Nam thấu hiểu được tinh hoa của Phật pháp đối với nhà với nước với Tổ tiên đất nước và dân tộc.


Trong dịp này, ban tổ chức cũng mời một số đại diện các tôn giáo bạn và các tổ chức tranh đấu trong cộng đồng người Việt hải ngoại, bày tỏ cảm tưởng của mình về một vị giáo chủ đã có hàng triệu người nông dân Việt Nam noi theo lời dạy của ngài mà thể hiện lòng yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm, chống cộng sản độc tài.


Ðức Huỳnh Phú Sổ khi khai sáng đạo đã chấn chỉnh lại niềm tin tôn giáo khi Phật Giáo lâm vào thời kỳ mạt pháp khiến Phật tử trở thành những người mê tín dị đoan, đồng cốt. Ðó là do thực dân Pháp khi cai trị nước ta muốn cho dân tộc Việt Nam u mê để họ dễ bề cai trị. Bằng những lời thơ chất phác phù hợp với trình độ của người dân Việt, Ðức Huỳnh Phú Sổ đã đi giảng pháp khắp nơi và đã giác ngộ được hàng triệu con dân Việt Nam nghĩ đến vận mệnh của đất nước trước họa thực dân Pháp. Cũng từ sự giác ngộ đó mà người dân miền Nam tuy không chiến thắng được súng đạn của thực dân Pháp nhưng cũng đã cản được bước chân xâm lược của họ, cô lập trong nhiều vùng đất. Cũng như sau đó, người cộng sản cũng không thể lừa dối được tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo phải tìm cách ám hại Ðức Huỳnh Phú Sổ và trừ diệt những phong trào yêu nước không nằm trong đường lối của họ, nhất là sau khi cộng sản cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam.


Cho đến nay, Phật Giáo Hòa Hảo vẫn còn là đối tượng phải bị trừ diệt nên nhà cầm quyền cộng sản đã tìm mọi cách để phân hóa tín đồ tôn giáo này, thẳng tay đàn áp những sinh hoạt của nào của họ mà không nằm trong chương trình của giáo hội nhà nước.


Theo phần trình bày của ông Huỳnh Kim được gửi cho đồng đạo đăng trên báo chí Việt ngữ tại Nam California vào đầu Tháng Tư, 2014, “Kể từ ngày một số anh chị chức sắc cao cấp trong Phật Giáo Hòa Hảo liên hệ với nhà cầm quyền CSVN, một số tín đồ đã nghe lời hợp tác với các anh chị bỏ bê những công tác đấu tranh giải thoát cho những tín đồ bị nhà cầm quyền bắt giam nên Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương và Ðiều Hành Phật Giáo Hòa Hảo Truyền Thống Việt Nam phải tiếp nối các công việc mà các chức sắc này đã bỏ bê. Kết quả, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương đã tháo gỡ được 20 gia đình bị nhà cầm quyền CSVN quản thúc tại gia và 15 tín đồ bị bắt, bị cầm tù.”


Vẫn theo bản trình bày này, Giáo Hội Trung Ương với ông Huỳnh Kim cũng đã liên tục nhờ các cơ quan thẩm quyền quốc tế giúp ngăn chặn kịp thời mỗi khi nhà cầm quyền CSVN tổ chức những cuộc bao vây bố ráp sự sinh hoạt tín ngưỡng của tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo trên miền Thánh Ðịa Hòa Hảo. Ðó là những sinh hoạt có thuyết trình Phật pháp của các trung tâm tu tập niệm Phật và các đoàn du sinh Bẩy Núi. Họ đã bị công an CSVN hành hung, khủng bố, đàn áp. Mỗi sự việc xảy ra, Giáo Hội Trung Ương đã thông báo ngay với Văn Phòng Tổng Thống Hoa Kỳ và một số cơ quan thẩm quyền quốc tế. Kết quả là chỉ sau các lần thông báo kịp thời ấy, các cuộc bố ráp, đàn áp của CSVN đã phải ngưng lại ngay, trả lại sự an bình cho tín đồ sinh hoạt tôn giáo. Tổng kết cho đến nay, Giáo Hội Trung Ương với ông Huỳnh Kim đã đạt được kết quả can thiệp được hơn 216 vụ.


Quí độc giả cần liên lạc với Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương hải ngoại, xin gọi số (714) 589-6860.

Little Saigon: Đi mua mít ‘rẻ lạnh lùng!’

Kalynh Ngô/Người Việt


WESTMINSTER (NV) – Cho đến khi quay lại California lần thứ 3, chúng tôi mới được tản bộ dọc con phố Bolsa nổi tiếng của Little Saigon, thưởng lãm vùng đất được mệnh danh là “cái nôi của người Việt hải ngoại.”


Nếu không kể đến đường phố sạch đẹp, xe cộ lưu thông theo trật tự và lá cờ vàng ba sọc bay cao ngang với quốc kỳ Mỹ, thì người ta khó mà nhận ra đây là xứ Mỹ. Bởi vì có Catinat, có Làng Văn, có bánh cuốn Tây Hồ, có quán Ngự Bình…


Người Việt Nam đã mang tất cả, từ phong tục tập quán, từng cái tên địa danh thân thuộc cho đến các loại trái cây đặc trưng hương đồng gió nội để đặt lên vùng đất này.


Đặc biệt hơn và thú vị hơn là phải nói đến cách thức buôn bán những loại trái cây là ‘Bao ăn – Không ngon không lấy tiền.’ Có lẽ đây chính là phương cách kinh doanh độc đáo của người Việt để tồn tại nơi xứ người.









Khách hàng đang lựa mít trong siêu thi ABC (Kalynh Ngô /Người Việt)


Những ai đã và đang sống ở Mỹ đều biết một cách thức buôn bán “rất Mỹ,” đó là hàng mua rồi hoàn toàn có thể hoàn trả trong 30 ngày nếu còn giữ lại được hoá đơn (receipt). Không biết có phải đây là do ‘ta’ đã học ở ‘người’ hay là ‘ta’ đã nhạy bén mang cái cách “không ngon không lấy tiền”, hay còn gọi theo cái cách rất Việt Nam là “trái cây bao ăn”để vận dụng cho công cuộc mưu sinh của mình.


Cách buôn bán này dễ dàng tìm thấy ở những cửa hàng trái cây dọc theo con phố Bolsa sầm uất.
 
Điều đáng nói ở đây, là giá các loại trái cây được bán ở những cửa hàng này không hề rẻ khi so với giá bán trong các siêu thị lớn khác. Nhưng, họ vẫn tồn tại.


Ghé vào siêu thị ABC toạ lạc giữa Bolsa và Magnolia. Một tấm poster quảng cáo được dán ngay cổng ra vào với lời quảng cáo rất hấp dẫn “ Rẻ lạnh lùng! Mít 59 cent/lb. No Limit!”


Cứ rẻ là đã thích rồi. Nơi đây rẻ đến “lạnh lùng.” Nhưng đã “lạnh lùng” thì làm sao mua?


Khu vực để những trái mít “rẻ lạnh lùng” chiếm vị trí ngay gần giữa lối đi. Mùi mít thoang thoảng khắp không gian gần đó. Rất nhiều vị khách đang lựa mít bằng đủ “tư thế” như xem cuống mít, săm soi vỏ, ngửi mít.


Vừa giúp một bác lớn tuổi đặt trái mít vào xe đẩy, chúng tôi vừa hỏi dò cách lựa được một trái mít ngon. Không ngần ngại, bác hào hứng: “con phải ngửi xem chỗ cuống mít trước, sau đó xung quanh thân. Nếu có mùi thơm lừng thì đó là trái mít ngon, ăn liền. Nếu trái mít to, đẹp nhưng không thơm thì để cả tuần lễ cũng không ăn được. Bác kinh nghiệm lắm, rất nhiều người nhờ bác mua. Giá đang rẻ, bác mua 2 trái rồi. Bây giờ mua thêm.”


Chưa kịp cám ơn với người chỉ cho kinh nghiệm mua mít, thì một chị khách bên cạnh nói ngay vào: “ Tui cũng mua một trái vì ngửi thấy nó thơm phức, gai nở đều hết. Nhưng về nhà xẻ ra thì vừa lạt, vừa trắng. Cho nên mua nguyên trái như vậy tuy rẻ, nhưng hên xui. Mình không trả lại được.”


“Vậy làm sao để mua một phần nhỏ vậy chị? Trái mít to quá. Em thích ăn cũng không dám mua thì sẽ ăn không hết.”
 
Chị nói: “Tui hay ra mấy shop bán trái cây bên ngoài kia để mua. Giá tuy mắc hơn nhưng bao ngon, vừa được ăn thử tại chỗ, vừa mua đủ ăn thôi. Trái cây để lâu ăn không ngon. Tiền nào của đó thôi.”


Có lẽ đối với chị, giá 59cent hấp dẫn kia là đúng nghĩa “lạnh lùng.”









Quảng cáo dán trước cửa siêu thị ABC (Kalynh Ngô/Người Việt)



* Mít ‘bao ngon’
 
Không khó để tìm thấy shop “trái cây bao ngon” mang tên Bà Tư gần kề bên. Đúng là những trái mít đã được xẻ ra một nửa, hoặt ¼ , bọc giấy kính cẩn thận, với giá 2.99cent/lb. Nhắm đến một nửa trái mít vàng ươm và hỏi mình có thể thử trước không. Người bán cười vui vẻ xẻ một múi nhỏ cho dùng thử. Múi mít dày cơm, thơm và ngọt. Khi gợi ý chỉ muốn mua một phần nhỏ, điều này dễ dàng được đáp ứng.


Tản bộ sang một tiệm khác bên cạnh, tiệm Thái Sơn, cách thức trưng bày cũng không khác tiệm Bà Tư. Cũng có nửa trái khóm, nửa trái dưa được xẻ ra và bọc lại. Và đương nhiên, giá cao hơn giá bên trong siêu thị.


Mang điều này nói với một người bạn sống ở quận Cam lâu năm, chúng tôi được cho biết, sở dĩ giá trái cây nhiệt đới trong siêu thị Việt rẻ là do chủ những siêu thị đó mua lại từ siêu thị Mỹ. Trái cây bán trong siêu thị Mỹ có thời hạn. Khi gần đến thời hạn mà số lượng còn nhiều thì họ bán lại cho những siêu thị Việt với giá rẻ để mau chóng tiêu thụ hàng tồn. Vì  họ hiểu rằng, người Việt, tìm đến trái cây Việt, tại siêu thị Việt.  Do đó, việc mua trái cây với phẩm chất “hên xui” là điều không tránh khỏi.


Có người mua thì mới có người bán. Phẩm chất luôn đi đầu, đó là quy luật đơn giản của kinh doanh. Những người Việt xa xứ nắm rõ quy luật này hơn ai hết. Là người Việt, họ hiểu tâm lý “thử mới biết” của “người mình”. Và đó, phải chăng là lý do họ tồn tại được trong thị trường cạnh tranh giá cả trên xứ Mỹ.


Chúng tôi dành hết thời gian còn lại của buổi chiều để đi qua hết những gian hàng người Việt trên đường Bolsa. Có người từng nói “Cali đi dễ khó về.” Thì ra “khó” là đây.


Có ai nghĩ rắng trái sầu riêng “Ba trồng thì dễ sợ” thuở nhỏ vẫn có thể tìm thấy trên đất nước này, to hơn, ngon hơn, đậm đà hơn. Cả trái dưa hấu của chàng An Tiêm trồng được trong truyền thuyết bây giờ cũng hiện diện ở trời Tây. Cũng to hơn, đỏ hơn, ngọt hơn. Và còn rất nhiều nữa.


Chúng tôi có cảm giác như mình đang đi qua ba miền Nam, Trung, Bắc. Đang tận mắt nhìn thấy những tinh hoa ẩm thực của người Việt trên xứ này. Rồi chạnh nghĩ, đến bao giờ tất cả nam, phụ, lão, ấu nơi xa kia được an lòng tận hưởng những tinh hoa của chính quê hương mình. Dù đơn giản đó chỉ là một múi mít “bao ăn” hoặc “rẻ lạnh lùng.”


 

Thảm sát Thiên An Môn: Nhìn lại Trung Quốc và Việt Nam


Việt Nguyên 


Câu chuyện giàn khoan dầu HD 981 xảy ra như một chương trong chuyện Tam Quốc Chí tân thời trong đó Việt Nam dưới quyền lãnh đạo độc quyền của đảng CSVN đang chịu áp lực của kẻ thù truyền kiếp phương Bắc mang tên “người anh em thân thiết xã hội chủ nghĩa.”


Sau khi đặt giàn khoan dầu ngoài khơi Việt Nam với 80 chiến thuyền bảo vệ dằn mặt tạm thời đến tháng 8 năm 2014, Hoàng Ðế Trung Hoa Tập Cận Bình tiếp tục con đường đánh Mỹ, đón Putin tại Bắc Kinh với thái độ thân thiện (đi ra chào đón bắt tay chứ không đứng như Thiên triều đợi thần dân đến tiếp kiến) mua hơi đốt của Nga 400 tỷ Mỹ kim cân bằng với 500 tỷ Mỹ kim dầu thô Trung Hoa bán cho Nga, giải áp lực cấm vận của Hoa Kỳ và khối Âu Châu trên Putin sau màn kịch Putin diễn ở Crimea và Ukraine.
 
Trong khi Ukraine chỉ có một lối thoát duy nhất, đang tổ chức bầu cử tự do, Việt Nam giữ chế độ theo mô hình Trung Quốc đi cầu cứu Mỹ Ngụy. Lịch sử cận đại Việt Nam trong 39 năm từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 sẽ ghi nhận điều khôi hài trớ trêu này. Năm 1995, Cộng Sản Việt Nam van nài Hoa Kỳ tái lập bang giao khi Việt Nam kiệt quệ sau khi Ðông Âu và Nga sụp đổ và người Việt hải ngoại đổ tiền về nuôi thân nhân đã giúp chế độ đứng vững. Ba mươi chín năm sau ngày đánh cho “Mỹ cút Ngụy nhào.” Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh đi cầu cứu Mỹ, “Mỹ cút Hoa Kỳ vào,” hai cựu chiến binh Việt Nam John Kerry và John McCain lên tiếng bênh vực Việt Nam vì quyền lợi Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức chối bỏ công hàm Phạm Văn Ðồng, “Hoàng Sa, Trường Sa là của ta” vì Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Ðây không phải là lần đầu ông Dũng đã nhắc đến VNCH, năm 2012 và 2013 ông Dũng đã tuyên bố như vậy. Ông Phạm Bình Minh, con Cựu Ngoại Trưởng Nguyễn Cơ Thạch, học ở Mỹ về luật và ngoại giao qua học bổng Fullbright đã được Mỹ Ngụy dạy quốc tế công pháp, ông Minh biết muốn giữ Hoàng Sa, Trường Sa thì chính quyền Cộng Sản Việt Nam phải nhắc đến VNCH một quốc gia có chủ quyền và được Liên Hiệp Quốc công nhận. Ba mươi chín năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 người Việt Nam đã nhìn rõ ai là bạn ai là thù!
 
Biển Ðông nổi sóng với sự kiện giàn khoan dầu HD981 mới nhất là kết quả nhầm lẫn của thế giới và chính quyền Cộng Sản Việt Nam, họ đã tin vào tân Hoàng Ðế Tập Cận Bình cũng như báo chí Hoa Kỳ tháng 6 năm 1989 đã tin là đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ sụp đổ khi hàng triệu người Trung Hoa đổ ra đường biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn và trên các thành phố lớn. Con người Ðặng Tiểu Bình năm 1978 qua Hoa Kỳ ru ngủ chính quyền và giới truyền thông Hoa Kỳ với chính sách đổi mới đã cho thấy bàn tay sắt đẫm máu của “con người cộng sản đổi mới.” trong ngày 4 tháng 6 năm 1989 ở quảng trường Thiên An Môn.
 
Năm nay là 25 năm kỷ niệm ngày thảm sát Thiên An Môn, đảng Cộng Sản Trung Quốc đã cố gắng xóa hết tất cả hình ảnh Thiên An Môn bằng bạo lực. Thế hệ mới không biết gì về cái ngày đau thương ấy còn thế hệ già bị bạo lực của chế độ cố xóa hình ảnh trong đầu họ bằng hệ thống công an. Ngày Thanh Minh, thân nhân nạn nhân Thiên An Môn đi tảo mộ bị các công an đi theo hộ tống canh chừng. Thiên An Môn chỉ được tưởng niệm bởi các thành phần đối kháng chế độ ngoài nước còn trong nước, gia đình nạn nhân tưởng niệm trong âm thầm. Nếu trong ngày 30 tháng 4, người Việt tưởng niệm với “một bông hồng cho người nằm xuống” thì ở Trung Hoa, bị cấm đoán, gia đình nạn nhân đi tảo mộ hay cúng ở nhà cho ngày “tứ lục” (4 tháng 6) (sau đổi là ngày “lục tứ” cho đúng theo lịch Tây Phương) họ vẫn nhắc nhau bằng tục lệ dâng hoa theo một câu thơ của bà Xu Hue tảo mộ chồng: “em xin dâng anh, 8 bông huệ, 9 bông cúc vàng, 6 bông tu líp trắng, 4 bông hồng đỏ (năm 89, tháng 6, ngày 4).
 
Giới quan sát Tây Phương trong đó có Tiến Sĩ Herry Kisssinger, nghĩ Ðặng Tiểu Bình là người ôn hòa khi lên cầm quyền, không đi con đường cách mạng đẫm máu của Mao Trạch Ðông. Hoa Kỳ viện trợ Trung Cộng để cân bằng lực lượng với Nga. Họ Ðặng sau khi củng cố quyền hành đi theo chiêu bài “làm giàu là vinh quang” (mặc dù không có tài liệu nào ghi lại khẩu hiệu này do họ Ðặng nói). Ngày 4 tháng 6, giới quan sát Tây Phương lẫn trong đám sinh viên biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn, với quân đội cũng ngồi trên bực thềm quan sát biểu tình, không tin Ðặng Tiểu Bình sẽ cứng rắn nhất là khi cựu thủ tướng và Tổng Bí Thư Triệu Tử Dương cầm loa đứng về phe sinh viên. Trong 25 năm qua, báo chí Tây Phương vẫn nói rằng thảm sát có thể tránh khi Triệu Tử Dương đêm trước đó khuyên sinh viên đi về nhà, họ cho rằng sinh viên vì không nghe lời khuyên của họ Triệu nên thảm sát đã xảy ra với súng bắn vào đám biểu tình và xe tăng tràn cán sinh viên (hình ảnh biểu tượng ngày hôm ấy là một sinh viên can đảm đứng chắn xe tăng, người sinh viên anh hùng ấy biến mất cho đến hôm nay không ai rõ số phận của anh đã ra sao).
 
Hồ sơ mới nhất, 25 năm sau ngày thảm sát Thiên An Môn cho thấy Ðặng Tiểu Bình đã ghét và chống họ Triệu từ lâu, Triệu Tử Dương đi xuống, thảm sát không thể tránh và Ðặng Tiểu Bình đã cương quyết đàn áp bất cứ ai chống lại đảng cộng sản. Giết những người đi biểu tình và quản thúc Triệu Tử Dương 11 năm tại nhà là thông điệp của Ðặng Tiểu Bình gởi đến nhân dân Trung Hoa và các thành phần đòi theo Tây Phương. Sau thời kỳ bạo động của Mao Trạch Ðông với cách mạng văn hóa và vệ binh đỏ, họ Ðặng vẫn dùng “bàn tay sắt” để chống lại “bàn tay đen của ngoại bang.” Sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn đã ngây thơ nghĩ quân đội không tàn sát họ như cha ông của họ những người đã sống dưới thời cách mạng Mao dặn dò.
 
Tập Cận Bình lên thay Giang Trạch Dân không phải là người cải tổ như mọi người lầm tưởng mặc dù cuộc đời của Tập Cận Bình long đong lận đận và là nạn nhân của chế độ Mao Trạch Ðông. Cha của Tập Cận Bình là một trong những người trong thế hệ tiên phong lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc. Trong Cách Mạng Văn Hóa, cha của Tập Cận Bình bị thanh trừng, ông Tập con theo bố, bị đày đi chăn heo trong hang núi, sau đó họ Tập nộp đơn vào Ðảng nhưng bị từ chối đến mười lần. Họ Tập cay đắng với cuộc Cách Mạng Văn Hóa hơn những người khác nhưng cũng giống như những con cháu đảng viên trung kiên thời Mao: “Ðảng viên đi sai đường lối chứ bác và đảng không lầm.” Tập Cận Bình trung thành với đảng, nghiên cứu chủ thuyết Marx Lenin, sau đó được phép trở về Bắc Kinh. Bạn bè của Tập Cận Bình đã nhận xét, họ Tập còn “đỏ hơn đỏ.” Tranh đấu, trung kiên nhờ họ Ðặng bạn của bố, Tập Cận Bình leo lên đến bí thư đảng bộ rồi vào ban trung ương đảng năm 2007. Chỉ ba năm sau họ Tập lên đến tuyệt đỉnh danh vọng, Tổng bí thư đầu tiên gom tất cả quyền hành vào tay, chủ tịch nước, chủ tịch ủy ban quân quản, chính trị kinh tế quân sự trong tay như Hoàng Ðế Trung Hoa với quyền lực tuyệt đối. Ðảng Cộng Sản Trung Quốc thay đổi như vậy để theo đuổi giấc mộng Ðại Hán.
 
Ðóng kịch hay và giả dối hơn tất cả các lãnh tụ cộng sản khác như lần đi tham quan đập Dương Tử năm ngoái, nhằm ngày mưa, họ Tập đã tự xăn tay áo vén gấu quần tay cầm dù, làm dân Trung Hoa có cảm tưởng lãnh tụ bình dân muốn cải tổ thật sự, cộng thêm bà vợ đẹp cựu ca sĩ, Tập Cận Bình đã thu phục khối Tây Phương. Nhưng nói chống tham nhũng, mới lên cầm quyền họ Tập đã đóng mạng Bloomberg khi các nhà báo công bố tài sản của gia đình họ Tập lên đến 376 triệu Mỹ kim.
 
Họ Tập tiếp tục theo đường lối của Mao và Ðặng, dùng ngôn ngữ của Mao để dạy cán bộ đảng: “nhìn vào gương, tự cạo râu, tắm và tự chữa bệnh” (nhìn vào gương ngắm lại mình có nghĩa là theo kỷ luật đảng, cạo râu có nghĩa là cho dân thấy hình ảnh tốt, tắm nghĩa là đầu óc sáng suốt, tự chữa bệnh nghĩa là dạy và phạt những kẻ phạm lỗi đi sai đường lối đảng, tư tưởng Mao là nền tảng chế độ chỉ có cán bộ sai, đảng không sai, lịch sử của Trung Quốc phải tiếp tục tiếp tục con đường của đảng trên 60 năm qua).
 
Hình ảnh sáng giá của Tập Cận Bình với bà vợ ca sĩ đứng cạnh đánh lừa được nhiều người nhưng những kẻ thân cận trong đảng luôn luôn được họ Tập nhắc nhở phải theo đường lối của Mao Ðặng. Họ Ðặng với bàn tay đẫm máu giống như Mao trong cuộc cách mạng ruộng đất. Giữa thập niên 1950, Ðặng Tiểu Bình đã đàn áp các điền chủ ở Tây Nam Trung Hoa khi họ khuynh hữu và một lần nữa năm 1989 họ Ðặng đã đàn áp sinh viên đã “nghe theo lời dụ dỗ của ngoại bang.”
 
Tập Cận Bình thô bạo hơn Hồ Cẩm Ðào, lãnh tụ mạnh hơn với “giấc mơ Trung Hoa,” với huyền thoại Trung Quốc yêu chuộng hòa bình trong lịch sử trên 2500 năm. Với quân đội nhân dân giải phóng, họ Tập đang thực hiện giấc mơ Tây tiến về phía Trung Á, Tây Tạng và Nam tiến xuống Biển Ðông theo tinh thần quốc gia, Trung Quốc là cái rốn của vũ trụ. Lịch sử Trung Quốc của họ Tập là lịch sử của người Hán đi đánh, gây chiến với các quốc gia bạn từ Tây Tạng, Mông Cổ, Hồi Ngột, các nước Trung Á, xâm lăng Việt Nam, Ðại Hàn và Miến Ðiện.
 
Năm 2013, Tập Cận Bình chủ tịch ủy ban quân quản đã tuyên bố với quân đội: “Theo giấc mơ Trung Hoa nghĩa là cố gắng không ngừng đi theo con đường đã vạch sẵn, với ý chí cương quyết theo con đường xã hội chủ nghĩa.”
 
Giấc mơ “Hán hóa” của Tập Cận Bình ngược lại với lịch sử. Các quốc gia “Hán hóa” đã đem văn minh đến cho người Hán, nhà Nguyên xuất phát từ Mông Cổ đã đảm bảo an ninh “con đường lụa” từ Trung Hoa qua Ba Tư với giấy thông hành đầu tiên trên thế giới đã giúp Trung Hoa giao thương với các nước. Nhà Thanh có nguồn gốc từ vùng thảo nguyên Trung Á, hậu duệ nhà Nguyên, đã giúp người Hán văn minh hơn sau khi tục lệ “bó chân” phụ nữ được vua Càn Long bãi bỏ. Ðời nhà Ðường người Hán đã chịu ảnh hưởng văn minh Trung Ðông. Giấc mơ Trung Hoa thế kỷ 21 cũng giống như giấc mơ trong hàng nghìn năm trước. Giấc mơ của họ Tập tương tự giấc mơ của những “nhà giàu mới” với “bạo lực cách mạng.”
 
Gặp TT Obama ở California giữa năm 2013, Tập Cận Bình nói đến “Giấc mơ Trung Hoa” để người nghe liên tưởng đến “Giấc mơ của người Mỹ” nhưng về phương diện thực tế hai giấc mơ khác nhau một trời một vực về giá trị. Giấc mơ Trung Hoa là giấc mơ Ðại Hán, giấc mơ Hán hóa của bọn lãnh tụ cộng sản còn dân Trung Hoa đang mơ “giấc mơ của người Mỹ” với tự do dân chủ là giá trị căn bản. “Giấc mơ Trung Hoa” của người Hoa là chuyển tài sản qua Mỹ, mua nhà ở Mỹ, cho con cái đi du học ở Mỹ với hơn 650 tỷ Mỹ Kim đã được các đại gia chuyển qua Hoa Kỳ năm 2013.
 
“Giấc mơ Trung Hoa” của họ Tập gây ra tinh thần yêu nước quá độ. Giới chức và báo chí Trung Cộng đã chỉ trích Việt Nam không kiểm soát tinh thần yêu nước cực độ của người Việt để dẫn đến những cuộc biểu tình đập phá hãng xưởng Trung Quốc vào đầu tháng năm nhưng “Gậy ông đập lưng ông,” tinh thần yêu nước quá khích của đảng cộng sản Trung Quốc đã đập lại họ. Những kẻ ăn có hôi của trong những cuộc biểu tình ở Việt Nam phải bị trừng trị, nhưng tinh thần “tự bộc phát” của những người yêu nước sau nhiều năm bị đàn áp đã bùng nổ. Những cảnh đập phá đốt cơ sở gần như trùng với những ngày gần 30 tháng 4 năm 1975 đã khiến người bàng quan không thể so sánh cảnh hỗn loạn 39 năm trước. Những người giàu có cũng đã chuyển tài sản và đưa con cháu đi du học. Những người biểu tình đập phá ở Việt Nam khiến chính quyền Trung Cộng giận dữ đóng bộ mặt lương thiện để thế giới quên đi tên cướp biển cướp của đốt nhà có kế hoạch hơn là những kẻ ăn có trong đám biểu tình. Các cuộc biểu tình ở Việt Nam trong đầu tháng 5, 2014, không thể so sánh với những cuộc biểu tình chống Nhật do chính quyền Trung Cộng tổ chức vào ngày 19 tháng 8 năm ngoái trên 10 thành phố lớn ở Trung Hoa. Xe Nhật, hãng Nhật đã bị đập phá, thiệt hại nặng, chính quyền Trung Cộng đổ lỗi cho tội ác Nhật ở Nam Kinh trong thời thế chiến thứ hai! Hơn 3,000 công nhân Trung Hoa di tản về nước, điều này tốt cho nền kinh tế Việt Nam. Với chủ nghĩa thực dân mới, Trung Cộng đưa công nhân đến các nước để làm những cộng việc tay chân, xem rẻ trình độ dân bản xứ, đem cả nhân viên an ninh đến các nước, không đóng thuế chính quyền địa phương, các hãng xưởng chỉ làm lợi cho chủ nhân và chính quyền Trung Cộng cũng như có lợi cho chính quyền cộng sản Việt Nam qua tham nhũng và hối lộ.
 
Chế độ thực dân mới của Trung Cộng tệ hại hơn các “đế quốc Anh, Pháp, Mỹ.” Chế độ ấy đã bị phản đối ở nhiều nơi trên thế giới. Việt Nam là nước gần như sau cùng phản đối chính sách của Trung Cộng. Chế độ thực dân mới của Trung Cộng đã gây những bạo động ở Tân Cương với những hình thức chống đối bạo động hơn ở Việt Nam, những phương pháp tự sát, bắn vào đám đông, đặt bom trên xe vào chợ để giết người Hán không khác gì khủng bố của Việt Cộng trong thời chiến tranh Việt Nam. Ở Tây Tạng, những cuộc tự thiêu xảy ra thường xuyên đi trái với lời khuyên của Ðạt Lai Lạt Ma. Ngay cả dân Phi Châu, những người thường bị khinh thường bị gọi là mọi, cũng đã nhìn thấy cái họa Trung Quốc. Giới trí thức Nigeria đã viết bài “văn minh Trung Hoa không hơn Phi Châu” khi họ nhìn thấy cảnh du khách Trung Hoa văng tục, nhổ nước miếng, đứng đái ở nơi công cộng và công nhân thiếu trình độ hơn họ. Trong năm 2003, ở Zambia có hơn 16 người Trung Hoa bị bắt và giết sau những cuộc bạo động, mỏ đồng giao cho Trung Cộng khai thác bị chính quyền lấy lại để mướn công nhân Zambia. Mười bảy công nhân mỏ vàng ở Ghana bị bắt giữ làm con tin. Thống đốc ngân hàng Trung Ương Nigeria đã lên tiếng cảnh cáo: chính quyền Trung Cộng ăn cướp tài nguyên thiên nhiên rồi bán lại hàng hóa rẻ tiền cho dân Nigeria. Chính quyền Trung Cộng khinh thường dân Phi Châu ngu dốt, xây xa lộ để khai thác tài nguyên thiên nhiên nhưng không dạy dân Phi Châu tu bổ, khi Trung Cộng rút về, xa lộ sập, đường sá hư, dân Phi Châu phải làm lại từ đầu. Tổng Thống Nam Phi Zuma gọi Trung Quốc là “hình thức đế quốc mới, chủ nghĩa thực dân mới, kiểu giao thương này không thể kéo dài.” Ở Nam Mỹ, chính quyền Ba Tây giới hạn đầu tư của Trung Hoa trong các xưởng nội địa, xung đột với công nhân đã khiến chính quyền đuổi người Hoa về, lấy lại quặng mỏ. Những cuộc biểu tình ở Việt Nam sau khi giàn khoan HD 981 đặt ngoài khơi Việt Nam không phải là biểu tình “bài Hoa” như tuyên truyền của cộng sản, những cuộc biểu tình này cũng giống như những cuộc biểu tình ở các quốc gia khác trên thế giới chống “bá quyền Trung Cộng,” chống chính quyền Bắc Kinh tham lam hống hách thiếu đồng minh, thiếu bạn mặc dù cố gây trục mới BRISC (Ba Tây, Nga, Ấn, Hoa, Nam Phi). Chính sách bài Hoa ở Việt Nam chỉ có vào năm 1975 khi cộng sản Việt Nam đuổi người Hoa, qua chính sách đánh phá tư sản mại bản, ra biển dưới hình thức vượt biên bán chính thức từ trong Nam ra Hải Phòng, khiến Ðặng Tiểu Bình có lý do để dạy cho Việt Nam một bài học năm 1979.
 
Cuộc thăm dò của đài BBC năm 2013 cho thấy trong các quốc gia trả lời thăm dò, 42 % thuận 39% chống đối Trung Cộng. Con số chống đối tăng hơn 50% trong năm nay.
 
Ở Á Châu, Miến Ðiện là bài học cho Việt Nam. Trung Cộng trong bao năm vào Miến Ðiện chở vàng, nguyên liệu, khoáng sản về Trung Hoa, gọi là đầu tư nhưng Trung Cộng đã khai thác không cần biết đến tai họa môi sinh. Năm 2013, Tổng Thống Thein Sein đã thức tỉnh, xây lại chế độ tự do, thả tự do cho bà Aung San Suy Kyi, ngưng dự án xây đập thủy điện Myitsone 3 tỷ Mỹ Kim sau khi các kỹ sư Miến Ðiện tin những nghiên cứu Tây Phương cho thấy đập nước gây nạn lụt cho một vùng diện tích gấp 4 lần Manhattan Nữu Ước. Chính quyền Miến Ðiện biết từ chối hối lộ của Trung Cộng và không đi theo mô hình Trung Quốc.
 
Giống như câu của Hoàng Ðế Napoleon, ông Guy De Jonquières chuyên viên người Anh theo dõi các vấn đề Trung Hoa đã nhận định: “Trong vòng ba thập niên qua Trung Hoa cho thấy họ có thể làm rung chuyển trật tự thế giới” nhưng khác với Napoleon, ông Jonquières nói tiếp “nhưng họ chưa cho thấy họ có thể vẽ một trật tự mới.”
 
Tranh chấp ở Thái Bình Dương đã đẩy các quốc gia có mặt biển 3 triệu 500 ngàn cây số vuông vào tay che chở của Hoa Kỳ ngoại trừ Việt Nam. Quan hệ Hoa Kỳ và Trung Hoa không đầm ấm như giữa “con nợ” và “chủ nợ.” Cả hai bên đều không tin nhau như chiến tranh lạnh. T.T. Obama đẩy mạnh thương thuyết lập hội các nước hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tự do mậu dịch gồm 12 quốc gia ngoại trừ Trung Cộng (Việt Nam đang đợi được chấp nhận, vấn đề nhân quyền phải được giải quyết) nếu Nhật và Ðại Hàn gia nhập TPP thì tổng cộng 30 % mậu dịch toàn cầu về hàng hóa và dịch vụ sẽ làm cán cân giao thương nghiêng về khối tự do.
 
Hoa Kỳ và Trung Cộng gần đây tăng gia chiến tranh lạnh về mặt tin tặc tấn công trên mạng với các gián điệp Trung Cộng bị truy tố ra tòa. Trung Cộng phản đối triệu đại sứ Mỹ đến để phản đối (khác với Việt Nam không hề triệu đại sứ Trung Cộng để phản đối giàn khoan dầu). Ngay cả Ấn Ðộ, quốc gia được Trung Cộng mời vào khối BRICS cũng xem Trung Cộng là mối de dọa mới với thống kê 4/5 dân Ấn không tin Trung Cộng của Tập Cận Bình.
 
Cựu Thủ Tướng Lý Quang Diệu người dạy Cộng Sản Trung Quốc làm kinh tế, đã phải nói: “kích thước của Trung Hoa khiến cho phần còn lại của Á Châu kể cả Ấn, Nhật khó sánh được với khả năng và sức mạnh trong 20 đến 30 năm vì vậy chúng ta cần Mỹ để quân bình.” Cán cân này sẽ khác nếu Mỹ, Ấn, Nhật hợp lại và bên kia phương Tây với khối Âu Châu có tổng sản lượng quốc gia lớn nhất trên thế giới (gấp đối Trung Hoa) gồm 26 quốc gia kể cả cường quốc kinh tế Ðức cùng Anh và Pháp.
 
TT Obama nói Hoa Kỳ sẽ tìm mô thức hợp tác với Trung Hoa nhưng không có dấu hiệu tiến triển. Hạm Ðội Thứ Bảy ở Okinawa với 60 đến 70 tàu chiến, 300 chiến đấu cơ và 40,000 quân cùng với căn cứ Guams và căn cứ Saipan mới ở Nam Thái Bình Dương là cái gai chướng mắt cho Trung Cộng.
 
CSVN đang có một dịp may chọn lựa: Một bên là Hoa Kỳ quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới đang hồi phục trên con đường đi lên, nơi đầu tư quốc tế đứng đầu, đồng minh kéo dài từ Nhật đến biên giới Nga đa số các quốc gia ấy giàu và đang tăng trưởng, có hệ thống quốc phòng mạnh, có các đại học nổi tiếng gồm nhiều nhân tài với khả năng sáng tạo phát minh, hệ thống luật pháp phân minh hiệu quả dù có khuyết điểm, quốc gia văn hóa với tự do ngôn luận. Một bên là Trung Cộng quốc gia có nền kinh tế bằng nửa tổng số các quốc gia khác, tiêu chuẩn sống thấp, ô nhiễm, tham nhũng, dựa vào nguyên liệu các nước khác, ăn cắp kỹ thuật các nước khác, làm hàng giả, đồ ăn cắp không óc sáng tạo, có quân đội lớn nhất thế giới với vũ khí nguyên tử đe dọa các nước láng giềng, một quốc gia “trong cái thịnh có nhiều cái suy” với nhiều biểu tình chống đối, xã hội bất ổn.
 
“Hoàng Sa, Trường Sa là của ta,” đài truyền hình Việt Nam mấy tuần nay vẫn chiếu khẩu hiệu này của chính quyền và đảng, bao giờ Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng có can đảm đem khẩu hiệu “yêu nước là không yêu mô hình Trung Quốc”?

Jeff Smith defeats Danny Nguyen in Event 9 for $323,125


By Paul Oresteen, Bluff



Event #9 $1,000 No Limit Hold’em returned a dozen players for Day 3 at the 2014 World Series of Poker. The final table played out in the Gold section of the Amazon Room in the shadow of the much hyped Millionaire Maker and a star-studded $10,000 Omaha Hi-Lo championship.







Jeff Smith




Jeff Smith won the $1,000 No Limit Hold’em event. (Photo by Drew Amato)


Jeff Smith arrived at the final table middle of the pack in chips and managed to play his way to a heads-up match with Danny Nguyen that lasted a couple of hours. After a see-saw battle Smith survived Nguyen’s all-or-nothing play for a couple of hours to win the bracelet and $323,125.


“It (the heads-up match) was kind of long, but I felt like I had an advantage over him,” Smith said. “He kept winning some big hands that got him back into it. Losing the big hand right before the break was tough. I had an hour to think about it. I came back with a different mindset and it went well after that.”


Once the field was trimmed to a final table of nine, Chris Hunichen and Frank Patti were neck and neck for the chiplead with just 50,000 separating the two. Nguyen, Chris Haugo, Jorge Vergara sat in middle position while Brad Libson, Smith, Dave Inselberg and John Fontana occupied the bottom of the counts.


On just the second hand of the final table Patti opened and Vergara moved in from the button holding pocket tens. Patti called with pocket queens and watched the board run J 9 2 J 4. Vergara was eliminated in ninth place and Patti took the chiplead.


An orbit later Inselberg opened, Patti three-bet from the button and Inselberg called to see the T9 7 flop. Inselberg check-raised all in, Patti called with A K and Inselberg tabled pocket eights. The board finished A 2, rendering Inselberg’s pocket pair no good and he was sent to the rail.


Two hands after that Nguyen opened in late position and Libson moved all in. Nguyen called with pocket kings and Libson had to hit the board to stay alive with A 8. The board ran T 8 4 64 and Libson was the third player eliminated in the first dozen hands.

Read the full story by Paul Oresteen from Bluff.

Ðông Hải và Ðông Thổ


Hùng Tâm


Mặt trái rất thiếu an toàn của Trung Quốc


Giữa nhưng sôi động và đấu khẩu ngoài Ðông Hải, báo chí Trung Quốc vừa loan một tin rất lạ và thật ra bất lợi cho Bắc Kinh. Lạ hơn thế là việc báo chí Hoa Kỳ và quốc tế lại ít nhắc tới.


Hôm 26 Tháng Năm vừa qua, lực lượng cảnh sát Tân Cương bắt được năm nghi can khủng bố tại thành phố Hòa Ðiền ở phía Tây Nam của khu tự trị và tịch thu được nhiều tang vật. Trong số này có 1.8 tấn thuốc nổ. Theo sự đánh giá của bộ máy an ninh sở tại thì các nghi can trù tính chế tạo bom để tấn công nhiều khu vực đông dân trong thành phố. Viết lại cho gọn: khủng bố Tân Cương có một lượng chất nổ vĩ đại. Rất khủng.


“Hồ Sơ Người Việt” xin tìm hiểu thêm về chuyện này…


Khủng bố Hồi Giáo tại Trung Quốc


Hòa Ðiền (Hotan) là quận lỵ của Quận Hòa Ðiền tại phía Tây Nam của khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương (Tân Cương Duy Ngô Nhĩ Tự Trị Khu), phía Nam rặng Côn Luân và tiếp giáp với khu tự trị Tây Tạng. Thành phố là ốc đảo giữa rúi rừng và sa mạc, hiện có gần 400 ngàn dân.


Xưa kia, Hòa Ðiền là kinh đô của vương quốc Vu Ðiền (Khotan) nổi tiếng của Phật Giáo trên con đường tơ lụa nối liền Trung Quốc với cõi Tây Vực và Trung Á. Từ thế kỷ 11 (quãng 1006), vương quốc này bị Mông Cổ thôn tính và sau này theo Hồi Giáo, trở thành đất ngụ cư của người Ðông Thổ, hay là tộc Duy Ngô Nhĩ (Uighurs, cũng có tên cũ là Hồi Hột hay Ðột Quyết). Ngày nay, Hòa Ðiền là một trung tâm buôn bán, giao điểm của các sinh hoạt trong vùng Tân Cương.


Ở nơi đó, cảnh sát Trung Quốc vừa bắt được năm nghi can khủng bố. Chuyện ấy khiến người ta nhìn lại nhiều hoạt động khủng bố gần đây của sắc dân Uighur.


Mùng Một Tháng Ba năm nay, tám người dùng dao chém loạn tại nhà ga Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, khiến 29 người chết và 130 người bị thương. Không có nhóm nào ra tuyên cáo nhận lãnh công trạng của vụ khủng bố, nhưng cảnh sát tìm thấy tại chỗ và trưng bày cho báo chí một lá cờ đen sơn bằng tay của nước Ðông Thổ, với hàm ý là tác phẩm của dân Duy Ngô Nhĩ đang đòi độc lập. Một tổ chức chính trị xưng danh Ðảng Hồi Giáo Turkistan (Turkistan Islamic Party – TIP) đã phổ biến băng hình ngợi ca hành động này.


Ngày 30 Tháng Tư, khủng bố dùng bom tự sát tấn công một nhà ga tại thủ phủ Urumqi (Ô Lỗ Mộc Tề) của Tân Cương khiến ba người thiệt mạng và hơn chục người bị thương. Ngay sau đó tổ chức Turkistan Islamic Party ra thông cáo xác nhận công trạng kèm theo cuốn băng hình cho thấy cách làm bom thủ công nghiệp và lời hăm dọa là sẽ còn tấn công như vậy.


Ngày 22 Tháng Năm, cũng tại Urumqi, nhiều hung thủ lái hai xe chứa đầy chất nổ lao vào một ngôi chợ lộ thiên. Họ ném chất nổ và cho nổ tung một xe trong chợ khiến 31 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Cho đến nay, chưa thấy ai lên tiếng nhận lãnh công trạng của vụ khủng bố này.


Với việc cảnh sát Hòa Ðiền vừa tịch thu được một lượng chất nổ rất lớn, chúng ta thấy được bốn vụ khủng bố trong vòng ba tháng trời, nhưng trải rộng từ Tân Cương tới Vân Nam. Nét chung là sắc tộc Uighur với phong trào đòi quyền độc lập cho một quốc gia, khác với dân Tây Tạng chỉ muốn được tự trị để bảo vệ văn hóa và Phật Giáo Tây Tạng.


Lúc bấy giờ người ta mới nhớ ra một biến cố khác: ngày 28 Tháng Mười năm ngoái, có hai chiếc xe bóp còi inh ỏi để tránh người đi đường và lao vào quảng trường Thiên An Môn, một chiếc bốc cháy gần chân dung của lãnh tụ Mao Trạch Ðông! Biến cố có tính chất phô trương đó xảy ra với nội dung chính trị: ngay trước khi Ban Chấp Hành Trung Ương đảng Cộng sản Trung Quốc họp hội nghị kỳ ba (Third Plenum) của khóa 18. An ninh trên quảng trường Thiên An Môn là một ưu tiên cực kỳ nhạy cảm cho chế độ Bắc Kinh, vậy mà vẫn có người biểu dương tinh thần phản kháng một cách ác liệt! Hung thủ là người Hán, người Hồi hay Tây Tạng, chúng ta không biết…


Hồi Giáo Tân Cương


Tân Cương, hay Tây Tạng, không là lãnh thổ của Trung Quốc từ cả ngàn năm nay.


Vùng đất có tên gọi Tân Cương chính là nước Ðông Thổ của dân Hồi Hột, bị nhà Ðại Thanh thôn tính vào quãng 1750 và đặt lại tên thành “biên cương mới.” Trong gần nửa thế kỷ hỗn loạn từ khi nhà Thanh sụp đổ (1911) và đảng cộng sản ngự trị (1949), người dân địa phương xưng lại quốc hiệu Ðông Thổ (East Turkistan) theo ý nghĩa là xứ Thổ tại miền Ðông – chữ “stan” có nghĩa là đất của, như Afghanistan là “đất của dân Afghan.” Nhờ loạn lạc Trung Quốc, nước Ðông Thổ có hai giai đoạn độc lập ngắn ngủi vào năm 1933-1934 và từ 1944 đến 1949 khi Mao Trạch Ðông xua quân chiếm đóng. Cái tên Uighur sử dụng sau nay thật ra là do Liên Bang Xô Viết đặt ra và Trung Quốc phiên âm lại thành Duy Ngô Nhĩ.


Kể từ 1949, Ðông Thổ hay Tân Cương là một phần lãnh thổ của Trung Quốc nhưng thường xuyên gặp phản ứng đấu tranh và nổi dậy của dân Hồi Hột.


Cái tên Turkistan Islamic Party hay Turkistan Islamic Movement do phiên dịch từ “Hizbul Islam Li-Turkistan” đã xuất hiện từ năm 1940 và là lực lượng tiến hành nhiều cuộc nổi dậy từ 1940 đến 1952, chống các lãnh chúa Trung Hoa ở địa phương và chống lại chế độ Cộng Sản Trung Quốc. Khi chiến dịch “Trăm Hoa Ðua Nở” của Mao Trạch Ðông được tung ra năm 1956 thì cùng giới trí thức đòi tự do ở các tỉnh miền Ðông, các lực lượng đấu tranh Duy Ngô Nhĩ ở miền Tây cũng đổi phương pháp và danh xưng, từ Turkistan đổi ra East Turkistan và sau vài lần nổi dậy không thành thì tan dần vào quên lãng.


Khi Ðặng Tiểu Bình tiến hành cải cách từ năm 1979, không khí tương đối dễ thở hơn cũng tạo cơ hội phục hưng cho đạo Hồi và tộc Ðột Quyết trên đất Tân Cương. Một lãnh tụ còn lại của phong trào Hizbul Islam Li-Turkistan là Abdul Hakeem đã được phóng thích và ngầm mở ra các trường đạo của Hồi giáo để đào luyện cán bộ. Từ đám đệ tử của Abdul Hakeem, có Hasan Mahsum là người thành lập phong trào “East Turkistan Islamic Movement” vào năm 1997. Lực lượng ETIM này nổi danh vì áp dụng phương pháp bạo động và khủng bố. Chúng ta nên nhớ đến cái tên Hasan Mahsum.


Kiểm lại thì nếu lực lượng ETIM là phần võ trang thì đảng Hồi Giáo Turkistan Islamic Party (TIP) là mặt chính trị của khủng bố Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ. Như vậy phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc của người Ðông Thổ tại Tân Cương đã có gốc rễ sâu xa. Rồi mới nối liền với phong trào khủng bố Hồi Giáo xưng danh Thánh Chiến-Jihad…


Thánh Chiến vào Tân Cương


Từ 65 năm nay (1949), những người đấu tranh cho quyền tự trị hay độc lập của quốc gia Ðông Thổ đã bị nhà cầm quyền Trung Quốc thẳng tay đàn áp và tiêu diệt. Bắc Kinh đối xử với dân Hồi giáo Ðông Thổ còn nặng tay hơn là với người Tây Tạng theo Phật Giáo. Lý do trước tiên vẫn là sự lo sợ và địa dư chiến lược.


Về địa dư chiến lược, Trung Quốc muốn chiếm đóng và xây dựng những vùng đất ở biên vực như Tân Cương và Tây Tạng thành vùng trái độn để bảo vệ khu vực sinh hoạt của Hán tộc. Thời Chiến Tranh Lạnh, từ 1949 đến 1991, Bắc Kinh sợ là Hoa Kỳ sẽ yểm trợ dân Tây Tạng, mà còn sợ hơn vậy là việc Liên Xô có thể hỗ trợ phong trào ly khai của Hồi Giáo Tân Cương.


Nhưng chính là sự đàn áp này lại gây tác dụng ngược.


Nhiều người Ðông Thổ đã phải lưu vong để tránh bị sát hại. Thành phần đấu trang ôn hòa và bất bạo động đã lập cơ sở chính trị tại Hoa Kỳ, Âu Châu, xứ Turkey và Trung Á. Còn các nhóm đấu tranh cực đoan hay lực lượng dân quân thì tìm vào Afghanistan để nương nhờ chế độ Taliban (lên nắm chính quyền từ 1996), hay tới Pakistan tìm sự trợ giúp của Taliban, al-Qaeda hay nhóm võ trang khủng bố Islamic Movement of Uzbekistan.


Chúng ta trở lại với nhân vật Hasan Mahsum. Sau khi thành lập lực lượng ETIM năm 1997 thì Mahsum đã lánh nạn tại thủ đô Kabul của Afghanistan, được Taliban che chở và tiếp xúc với al-Qaeda cùng thủ lãnh Osama bin Laden. Sau này, vào năm Mahsum bị các đơn vị quân đội Pakistan hạ sát khi họ càn quét một căn cứ al-Qaeda trong vùng Nam Waziristan.


Ngoài Hasan Mahsum của lực lượng ETIM, có lãnh tụ Abdul Haq al-Turkistani của đảng Hồi Giáo TIP là thành viên của nhóm lãnh đạo al-Qaeda và y như lực lượng ETIM, đảng TIP cũng bị Hoa Kỳ cùng Liên Hiệp Quốc xếp vào danh mục của khủng bố. Tháng Hai năm 2012, Abdul Haq đã bị máy bay tự động của Hoa Kỳ bắn chết tại vùng Bắc Waziristan.


Nhân vật thứ ba của khủng bố Duy Ngô Nhĩ là lãnh tụ Abdul Shakoor al-Turkistani cũng sát cánh với al-Qaeda và Tháng Tám năm 2012 thì bị máy bay tự động của Mỹ giết chết cùng ba phụ tá dưới trướng.


Như vậy, khủng bố Hồi Giáo tại Tân Cương đã ra ngoài tiếp xúc và hợp tác với phong trào Thánh Chiến, rồi phổ biến phương tiện tuyên truyền của họ bằng tiếng Á Rập làm võ khí huy động ở Tân Cương. Sau vụ khủng bố bằng bom tự sát tại Urumqi ngày 30 Tháng Tư (đã nói ở trên), lãnh tụ Abdullah Mansour của đảng Hồi Giáo Turkistan Islamic Movement đã xuất hiện qua băng hình để nhận công trạng và phát biểu bằng tiếng Á Rập rồi mới nói tiếng Hồi Hột. Cuốn băng hình có đầy những đặc tính dàn dựng của al-Qaeda.


Chúng ta trở lại với chuyện gần hai tấn chất nổ vừa tịch thu được ở Hòa Ðiền.


Hồ Sơ Người Việt đã có bài về khủng bố Duy Ngô Nhĩ vào ngày 23 Tháng Tư vừa qua (Duy Ngô Nhĩ và An Ninh Ðông Nam Á) khi xảy ra chuyện lưu dân Duy Ngô Nhĩ đột nhập Việt Nam và gây ra vụ bạo động ở của Bắc Phong Sinh của tỉnh Quảng Ninh vào ngày 18. Người ta thấy phong trào đấu tranh cho nền độc lập Ðông Thổ chuyển dần phương pháp, từ quyền ly khai qua đòn khủng bố, từ tấn công đồn bót hay cảnh sát Trung Quốc qua những vụ tàn sát thường dân bằng dao rừng, bom xăng, xe hơi có chất nổ.


Lần này, khủng bố Duy Ngô Nhĩ có hậu cần của al-Qaeda và tiếp vận của Thánh Chiến toàn cầu. Nếu hai tấn chất nổ được chế thành bom để tấn công các mục tiêu “mềm,” là thường dân, thì an ninh Trung Quốc có vấn đề….


Kết luận ở đây là gì?


Quy luật vật lý chính trị có dạy rằng “sức ép tạo ra sức bật.”


Trung Quốc đàn áp nặng thì lãnh nạn khủng bố Hồi Giáo. Họ đòi tung hoành ngoài Ðông Hải thì bị Ðông Thổ vỗ vào lưng, với cả tấn thuốc nổ!

Lãnh án tử hình vì đánh mẹ tật nguyền đến chết


ÐỒNG NAI (NV)Sáng ngày 4 tháng 6, 2014, chánh án phiên tòa lưu động diễn ra tại xã Ðại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai đã kết án tử hình người con trai giết chết mẹ ruột.


Người mẹ đáng thương tên Lý Thị Ngà, còn bị cáo lãnh án tử là ông Lê Văn Phước, cùng cư ngụ tại xã Ðại Phước.









Người đánh chết mẹ đứng trước tòa. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Báo Người Lao Ðộng dẫn cáo trạng cho biết, bà Ngà bị tai biến mạch máu não dẫn đến bại liệt toàn thân, nằm một chỗ kể từ năm 2012. Người con gái lớn của bà, cũng là chị ruột của Phước, gửi cho ông này mỗi tháng 4 triệu đồng, tương đương 200 đô la đều đặn để ông lo việc ăn uống, săn sóc mẹ già.


Khoảng 6 giờ chiều ngày 3 tháng 5, 2013, thấy mẹ tiểu ướt quần, ông Phước bực bội chửi bà hết lời. Mang bà vào nhà tắm, ông lại chửi và vung tay đấm vào mặt, vào đầu của mẹ chỉ vì bà không chịu há miệng để đánh răng. Sau đó, ông dùng đũa cạy miệng để đánh răng bà cho được mới thôi.


Chưa hết, khi đặt bà nằm lên chiếc đi văng, ông Phước còn tiếp tục tát vào mặt mẹ liên hồi, nắm chân đẩy mạnh khiến đầu bà đập vào tường chảy máu ở vùng đỉnh đầu. Ông lau máu ở vết thương cho bà rồi bỏ đi.


Cho đến nửa tiếng đồng hồ sau, ông và vợ quay trở về nhà thì thấy máu chảy lan cả vùng đầu, mặt của bà Ngà. Mặt của bà đầy những vết bầm tím, sưng phù. Vợ chồng ông Phước tri hô cầu cứu và cùng hàng xóm đưa bà cụ vào bệnh viện cứu cấp. Tuy nhiên, bà đã chết trên giường bệnh nhiều tiếng đồng hồ sau.


Trước tòa, ông Phước không hề tỏ vẻ ăn năn và dẫn lý do lỡ tay đánh chết mẹ là vì uống rượu say, không ý thức được hành vi của mình. Tuy nhiên, cho rằng hành vi của ông Phước là không thể tha thứ được, cán bộ chủ tọa phiên tòa lưu động tuyên án tử hình ông Lê Văn Phước. (PL)

Mua tàu đánh cá bị Trung Quốc đâm chìm làm chứng tích


QUẢNG NAM (NV)Tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị một đoàn tàu Trung Quốc đâm chìm trong cuộc tranh chấp biển đảo sẽ được mua để trưng bày.









Chiếc tàu đánh cá Ðna 90152 được kéo về Ðà Nẵng từ vùng biển Ðông, sau khi bị tàu Trung Quốc đánh chìm. (Hình: VTC News)


Sau cuộc khảo sát hiện trạng chiếc tàu đánh cá bị tàu Trung Quốc đánh chìm, được kéo về cảng Ðà Nẵng, sáng ngày 4 tháng 6, 2014, ông Võ Công Chánh, chủ tịch chính quyền huyện Hoàng Sa thuộc thành phố Ðà Nẵng cho hay, đã đề nghị cấp trên cho mua lại chiếc tàu. Ông này nói, sẽ mở cuộc quyên góp tiền thay vì dùng ngân quỹ nhà nước để mua tàu. Theo ông, chiếc tàu được coi là “chứng tích tội ác của Trung Quốc đối với ngư dân Việt.”


Không chỉ vậy, chính quyền huyện Hoàng Sa còn cho rằng, hình ảnh chiếc tàu là bằng chứng được đệ nạp trong hồ sơ khởi kiện để đòi Trung Quốc bồi thường thiệt hại tại tòa án Ðà Nẵng. Ông Võ Công Chính cũng nói rằng, chiếc tàu trên sẽ được trưng bày sau khi nhà triển lãm Hoàng Sa hoàn thành.









Vợ chồng bà Huỳnh Thị Như Hoa. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


VTC News cho biết, chiếc tàu đánh cá nói trên mang ký hiệu Ðna 90152 do bà Huỳnh Thị Như Hoa, cư dân huyện Thanh Khê, Ðà Nẵng làm chủ, sẽ được giữ nguyên trạng sau khi được trục vớt tại vùng biển bị tàu Trung Quốc đánh chìm hôm 26 tháng 5, 2014 vừa qua. Mười thủy thủ trên chiếc tàu đánh cá may mắn được tàu bạn vớt lên cứu sống. Bà Hoa nói rằng tàu Ðna 90152 bị tông vào phía mạn trái mạnh đến nỗi bị lật úp rồi chìm lỉm.


Báo Tiền Phong dẫn lời bà Huỳnh Thị Như Hoa cho biết, đã sẵn sàng hồ sơ, lập thủ tục khởi kiện Trung Quốc để đòi bồi thường. Bà cũng cho rằng, cần giữ nguyên trạng chiếc tàu bị đánh hỏng, đâm chìm để tố cáo dã tâm của tàu Trung Quốc trước công luận quốc tế.









Chiếc tàu bị đánh chìm gần hết. (Hình: TTXVN)


Báo Tiền Phong dẫn lời ông Trần Văn Lĩnh, quyền chủ tịch Hội Nghề Cá Ðà Nẵng nói rằng, Việt Nam có thể kiện tàu Trung Quốc ra trước tòa hình sự vì đã cố tình đâm chiếc tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đến 2 lần. Thủy thủ Trung Quốc còn làm ngơ trước cảnh 10 ngư dân Việt Nam chới với khi bị đánh rớt giữa biển khơi.


Huyện đảo Hoàng Sa là đơn vị hành chánh thuộc thành phố Ðà Nẵng được thành lập theo nghị định của nhà nước Việt Nam năm 1997, mặc dù trên thực tế Việt Nam không quản lý lãnh thổ nào trên quần đảo Hoàng Sa. Hiện nay, Trung Quốc đang trú đóng Hoàng Sa, sau cuộc hải chiến với Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1974.


Trụ sở chính quyền huyện Hoàng Sa tạm thời đặt tại đường Yên Bái, thành phố Ðà Nẵng. (PL)

Tin mới cập nhật