Mua tàu đánh cá bị Trung Quốc đâm chìm làm chứng tích


QUẢNG NAM (NV)Tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị một đoàn tàu Trung Quốc đâm chìm trong cuộc tranh chấp biển đảo sẽ được mua để trưng bày.









Chiếc tàu đánh cá Ðna 90152 được kéo về Ðà Nẵng từ vùng biển Ðông, sau khi bị tàu Trung Quốc đánh chìm. (Hình: VTC News)


Sau cuộc khảo sát hiện trạng chiếc tàu đánh cá bị tàu Trung Quốc đánh chìm, được kéo về cảng Ðà Nẵng, sáng ngày 4 tháng 6, 2014, ông Võ Công Chánh, chủ tịch chính quyền huyện Hoàng Sa thuộc thành phố Ðà Nẵng cho hay, đã đề nghị cấp trên cho mua lại chiếc tàu. Ông này nói, sẽ mở cuộc quyên góp tiền thay vì dùng ngân quỹ nhà nước để mua tàu. Theo ông, chiếc tàu được coi là “chứng tích tội ác của Trung Quốc đối với ngư dân Việt.”


Không chỉ vậy, chính quyền huyện Hoàng Sa còn cho rằng, hình ảnh chiếc tàu là bằng chứng được đệ nạp trong hồ sơ khởi kiện để đòi Trung Quốc bồi thường thiệt hại tại tòa án Ðà Nẵng. Ông Võ Công Chính cũng nói rằng, chiếc tàu trên sẽ được trưng bày sau khi nhà triển lãm Hoàng Sa hoàn thành.









Vợ chồng bà Huỳnh Thị Như Hoa. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


VTC News cho biết, chiếc tàu đánh cá nói trên mang ký hiệu Ðna 90152 do bà Huỳnh Thị Như Hoa, cư dân huyện Thanh Khê, Ðà Nẵng làm chủ, sẽ được giữ nguyên trạng sau khi được trục vớt tại vùng biển bị tàu Trung Quốc đánh chìm hôm 26 tháng 5, 2014 vừa qua. Mười thủy thủ trên chiếc tàu đánh cá may mắn được tàu bạn vớt lên cứu sống. Bà Hoa nói rằng tàu Ðna 90152 bị tông vào phía mạn trái mạnh đến nỗi bị lật úp rồi chìm lỉm.


Báo Tiền Phong dẫn lời bà Huỳnh Thị Như Hoa cho biết, đã sẵn sàng hồ sơ, lập thủ tục khởi kiện Trung Quốc để đòi bồi thường. Bà cũng cho rằng, cần giữ nguyên trạng chiếc tàu bị đánh hỏng, đâm chìm để tố cáo dã tâm của tàu Trung Quốc trước công luận quốc tế.









Chiếc tàu bị đánh chìm gần hết. (Hình: TTXVN)


Báo Tiền Phong dẫn lời ông Trần Văn Lĩnh, quyền chủ tịch Hội Nghề Cá Ðà Nẵng nói rằng, Việt Nam có thể kiện tàu Trung Quốc ra trước tòa hình sự vì đã cố tình đâm chiếc tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đến 2 lần. Thủy thủ Trung Quốc còn làm ngơ trước cảnh 10 ngư dân Việt Nam chới với khi bị đánh rớt giữa biển khơi.


Huyện đảo Hoàng Sa là đơn vị hành chánh thuộc thành phố Ðà Nẵng được thành lập theo nghị định của nhà nước Việt Nam năm 1997, mặc dù trên thực tế Việt Nam không quản lý lãnh thổ nào trên quần đảo Hoàng Sa. Hiện nay, Trung Quốc đang trú đóng Hoàng Sa, sau cuộc hải chiến với Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1974.


Trụ sở chính quyền huyện Hoàng Sa tạm thời đặt tại đường Yên Bái, thành phố Ðà Nẵng. (PL)

Công dân Việt được cấp thẻ căn cước từ lúc mới lọt lòng mẹ


HÀ NỘI (NV)
Ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, người ở Việt Nam đã có ngay “Thẻ Căn Cước” dù chưa biết cầm cái gì trong tay.


Bộ Trưởng Bộ Công An Cộng Sản Việt Nam Trần Ðại Quang, chiều ngày 4 tháng 6, 2014, đã đệ trình Quốc Hội dự luật Căn Cước, cho phép lập thủ tục làm thẻ căn cước kèm theo thủ tục lập khai sinh cho trẻ sơ sinh. Thẻ căn cước này thay thế giấy chứng minh nhân dân hiện nay cấp cho người dân Việt Nam, được coi là loại giấy tờ tùy thân quan trọng.









Thẻ căn cước mới in hình bản đồ Việt Nam không có Trường Sa và Hoàng Sa. (Hình: Internet)


Theo báo mạng Hải Quan online, thẻ căn cước này chứa đựng đầy đủ dữ liệu cá nhân của công dân, đủ để nhà nước tiến đến việc loại bỏ sổ hộ khẩu khỏi các thủ tục giấy tờ hành chính mà người dân than phiền quá rườm rà, phức tạp.


Tờ trình của chính phủ Việt Nam nói rằng, thẻ căn cước thu nạp đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm tên tuổi, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, số định danh của mỗi cá nhân… để người dân thực hiện mọi thủ tục giấy tờ hành chính, kể cả giao dịch dân sự… Cũng theo dự luật nói trên, thời hạn sử dụng của một thẻ căn cước là 10 năm tính từ ngày cấp. Còn với người trên 70 tuổi thì không qui định hạn sử dụng. Với người từ 25 đến 70 tuổi thì hạn sử dụng thẻ căn cước mới là 15 năm.









Hình thẻ căn cước thời Việt Nam Cộng Hòa. (Hình: Internet)


Dự luật này cũng không hạn chế người được cấp thẻ căn cước công dân, bất kể trạng thái và hoàn cảnh sinh sống của họ. Ðiều này nói rằng các can cứu, người bị giam, hoặc mắc bệnh tâm thần… cũng đều được cấp một thẻ căn cước.


Ngay sau khi thông tin này được công bố, các mạng xã hội bùng nổ dư luận nói rằng, trên mặt trước của thẻ căn cước của công dân Việt Nam mới có in hình bản đồ Việt Nam không có Trường Sa và Hoàng Sa. Có dư luận hoài nghi rằng thẻ căn cước mới của người Việt Nam có thể do một cơ quan Trung Quốc thiết kế. (PL)

Đà Nẵng phạt khách sạn trương bảng hiệu viết chữ Trung Quốc


ĐÀ NẴNG (NV)
Một khách sạn đã bị phạt vì tội đã trương bảng hiệu có chữ Tàu lớn hơn chữ Việt, một chuyện hiếm thấy xảy ra ở Việt Nam.


Phòng thanh tra Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch thành phố Ðà Nẵng sáng ngày 3 tháng 6, 2014 cho hay, đã ra quyết định phạt chủ khách sạn Hương Trầm trương bảng hiệu quảng cáo sai qui định. Ðây là lần thứ hai trong vòng hai tháng qua, khách sạn này bị phạt vì trương bảng hiệu chữ Trung Quốc lớn hơn chữ Việt Nam. Mức phạt lần này là 10 triệu đồng, tương đương 500 đô la.









Khách sạn trương bảng hiệu chỉ toàn chữ Trung Quốc ở trung tâm thành phố Ðà Nẵng. (Hình: báo Thanh Niên)


Theo báo Thanh Niên, qui định trên buộc các cơ sở kinh doanh thương mại phải viết chữ Việt Nam nằm ở trên và lớn hơn chữ ngoại quốc. Trong cuộc bố ráp diễn ra hồi tháng 4, 2014 mới đây tại thành phố Ðà Nẵng, có 16 trong tổng số 35 đơn vị kinh doanh thương mại bị lập biên bản phạt vạ vì vi phạm qui định trên. Phần lớn các cơ sở này tọa lạc tại đường sát biển mang tên Hoàng Sa, Trường Sa của thành phố Ðà Nẵng.


Báo Thanh Niên dẫn phúc trình của Phòng Thanh Tra thuộc Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Ðà Nẵng nói rằng khách sạn Hương Trầm nằm trước chợ Hàn, nơi trung tâm mua bán sầm uất, nhiều du khách ngoại quốc qua lại. Bất chấp cảnh cáo của cơ quan chức năng, chủ khách sạn Hương Trầm không chịu gỡ tấm bảng hiệu quảng cáo viết chữ Trung Quốc mà không kèm theo chữ Việt Nam bên cạnh.


Chủ khách sạn này còn bị tố đã cố tình tránh né, không chịu đến họp theo lời mời của Phòng Thanh Tra Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Ðà Nẵng. Sau nhiều lần viện cớ vắng mặt, khách sạn tiếp tục không chịu gỡ xuống bảng hiệu chỉ có chữ Trung Quốc, theo lệnh của cơ quan thẩm quyền.


Báo Thanh Niên dẫn lời ông Lê Tấn Hùng, phó chánh thanh tra Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Ðà Nẵng nói rằng, lực lượng thanh tra đã được lệnh phải siết quản lý việc sử dụng bảng hiệu có tiếng ngoại quốc, và xử trị “đến nơi đến chốn” mọi sự vi phạm. (PL)

Are viruses the ultimate weapon against cancer?


By Tuan C. Nguyen, Washington Post



Not too long ago, scientists injected 50-year-old cancer patient Stacy Erholtz with a special strain of the measles virus. After suffering through a barrage of symptoms that included a severe headache, vomiting, shaking, and a fever upwards of 105 degrees, something remarkable happened. In a matter of weeks, the tumors that were taking over her body shrank to the point where they were no longer detectable. That one dose, enough to inoculate 10 million people, turned out to be just enough to overwhelm her disease.







vaccine




Doctor injecting patient with vaccine. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)


Another patient participating in the study, also battling myeloma, a cancer of the blood, experienced some improvement as well, though not nearly as dramatic. The Erholtz case stands out for demonstrating that, for the first time, a virus can be used to beat back cancer to the point where doctors declared her to be in complete remission. “The main thrust of this is that we’ve proven that this treatment is beneficial,” said hematologist Stephen Russell of the Mayo Clinic, who led the trial. “We have seen it in mice and now we’re seeing it in humans, so it gives us a lot of confidence that someday we can develop a single shot cure that will completely wipe out a patient’s cancer.”


But not long after word of Erholtz’s case got out, skeptics began offering up their own tempered-down version of where these kind of interventions stand. In a blog post titled “Could measles cure cancer? Uh, not exactly,” Cancer Research UK, a leading independent research institution, emphasized that although the patient had a “strong response” to the treatment, the cancer did eventually come back nine months later. In an editorial, Ars Technica editor John Timmer, a former molecular biologist, pointed out that earlier trials also reported results that, at the time, “looked very promising,” but haven’t — as of yet — yielded any viable treatments. “It’s important to note that a short-term remission in one of the two patients who are described here doesn’t come anywhere close to being a general cure for this type of cancer,” he wrote.


As some have noted, the tendency of some cancers to regress following a viral infection had been observed by practitioners for some time now, as far back as the beginning of the twentieth century. In the 1950s, investigators experimenting with cancer-infecting or “oncolytic” viruses were even able to, in some instances, reverse the growth of certain tumors such as Burkitt lymphoma, Hodgkin lymphoma and cervical cancer. Back then, they simply tested naturally-evolved strains that were found to be effective against specific types of cancer. The herpes virus, for example, is particularly well-suited for treating cancers of the brain since it generally latches on to nerve cells. Unfortunately, this initial foray into virotherapy was largely abandoned partly because there wasn’t a way to infect the targeted sites in a controlled manner.


It’s only with recent advances in bioengineering techniques that the field has undergone a sudden resurgence. California-based Amgen, the world’s largest independent biotech firm, has made steady progress on a modified version of the herpes virus (T-Vec) that was shown to be effective in shrinking skin tumors (melanoma). And in 2005, a modified strain of H101, which attacks cancer of the head and neck, was given regulatory approval by China’s State Food and Drug Administration to become the first commercially-available oncolytic-based treatment. This was after a clinical trial had shown that injections reduced tumors in nearly a third of patients compared to a control group. “What makes viruses an especially effective weapon against cancer is that it will change and adapt to whatever you are growing it on,” Russell explained. “And they became very good at attacking cancer cells, but at the same time lose their ability to attack normal cells.”

Read the full article by Tuan C. Nguyen from Washington Post.

Trung Quốc nhập gần một nửa gạo Việt Nam xuất cảng

 Ngành năng lượng lệ thuộc Trung Quốc nặng nề








HÀ NỘI (NV)
Theo phúc trình mới nhất của Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, sản lượng gạo Việt Nam xuất cảng trong 5 tháng qua lên tới 2.65 triệu tấn, trị giá 1.19 tỉ đô la.


Sản lượng này so với cùng giai đoạn này của năm 2013 sụt giảm 10% khối lượng và giảm 7.3% về giá trị. Báo Dân Trí dẫn phúc trình trên nói rằng, có đến gần 914,000 tấn gạo Việt Nam được đưa sang Trung Quốc, chiếm 41.75% sản lượng gạo xuất cảng khắp thế giới.









Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh do người Trung Quốc xây dựng. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Ðiều này cho thấy, Trung Quốc tiếp tục là thị trường chính của hạt gạo Việt Nam. Ðứng hàng thứ hai trong danh sách các quốc gia nhập cảng gạo Việt Nam nhiều nhất 5 tháng qua là Philippines. Tiếp đó là Ghana và Singapore. Trong khi đó, nhu cầu nhập cảng gạo Việt Nam của Malaysia và Bờ Biển Ngà lại giảm mạnh, đến 61.8% và 52.3% khối lượng.


Theo Hiệp Hội Lương Thực Việt Nam, Việt Nam chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xuất cảng gạo trong năm 2014 trước một đối thủ cạnh tranh mạnh là Thái Lan. Có thể vì lý do này, ngành xuất cảng gạo của Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục dựa vào khách hàng lớn ở ngay bên cạnh là Trung Quốc, bất chấp lời khuyến cáo cần “giảm bớt liều lượng hàng hóa xuất nhập cảng qua, lại Trung Quốc để giảm sự lệ thuộc.”









Gạo Việt Nam xuất cảng được đưa xuống tàu. (Hình: báo Dân Trí)


Mới đây, truyền thông Việt Nam không ngớt tung dư luận cảnh báo việc Việt Nam bị lệ thuộc Trung Quốc về năng lượng. Tin của báo Người Lao Ðộng nói rằng 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam đã phải mua điện của Trung Quốc với giá cao. Nghịch lý của Việt Nam là bán than với giá rẻ mạt cho Trung Quốc để họ dùng than chạy máy phát điện bán lại điện thành phẩm với giá cao cho Tổng Công Ty Ðiện Lực Việt Nam, viết tắt là EVN để từ đó bán lẻ lại cho người dân Việt.


Ðó là chưa nói đến thực tế có đến 90% dự án điện nằm trong tay các nhà thầu Trung Quốc. Các nhà đầu tư Trung Quốc đã áp dụng chiêu “đưa giá rẻ” để khi được trúng thầu rồi thì buộc chủ đầu tư Việt Nam phải chấp nhận tiêu chuẩn và giá cả thấp so với thiết kế ban đầu. Tại nhà máy nhiệt điện Hải Phòng và nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, các nhà thầu Trung Quốc còn mặc nhiên lắp đặt thiết bị, vật tư kém phẩm lượng, sai thiết kế, bất chấp sự cản trở của chủ đầu tư.


Cũng theo báo Người Lao Ðộng, người tiêu thụ Việt Nam sẽ bị nhiều thiệt hại nếu nhà nước Việt Nam tiếp tục để nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc. (PL)

Facebook helps Vietnam vet reunite with sister after 42 years


By Kaitlyn S Ross, WXIA



ATLANTA, Ga. — It was a reunion 42 years in the making. A brother and sister had not seen each other for more than four decades when social media brought them together again.







facebook reunion




Daniel and Janet hug for the first time in more than 4 decades apart. (Photo: 11alive)


Most people go on Facebook to look at pictures, or see what their friends and family are up to, but for one family, it was the lifeline that brought them back together after a lifetime apart.


It’s a phone call Daniel McLean didn’t think he would ever make: forty-two years after losing his sister Janet, he heard her voice.


“We called and…I found my sister,” he said.


His daughters and grandchildren knew all about Janet, but had never met her. She was born disabled, and Daniel was protective of his little sister. He called her Pug, and never left the house without her.


“He never went on a date by himself, she went on his back, he carried her with him,” said Daniel’s daughter, Laura.


After their parents died, Daniel and Janet were placed in foster care.


At 18, Daniel enlisted in the Marines, and went off to Vietnam.

Read the full story by Kaitlyn S Ross, WXIA.

Vietnamese businesses fret in territorial dispute with China


From Associated Press



HANOI — Like thousands of other factory owners in Vietnam, Mr Nguyen Van Phuc relies on China for the expertise and raw materials needed to keep his production line humming. But spiking tensions between Hanoi and Beijing over maritime territorial claims are threatening that relationship and his bottom line.







china sea dispute




In this photo taken on May 5, 2014, Vietnamese workers feed wire of a spool in a factory producing electronic cables in Hanoi, Vietnam. Photo: AP


Chinese technicians scheduled to upgrade his equipment are too spooked to visit following anti-China violence. His Chinese suppliers no longer accept cash on delivery, fearing an even sharper deterioration in relations would leave them out of pocket, so Mr Phuc must now pay more from a third-party supplier.


“One hundred per cent of Vietnamese companies just want to have peace to do their business,” he said at his electric cable company in Vietnam’s capital, Hanoi.


China has long feuded with its South-east Asian neighbours over who owns what in the South China Sea, one of the world’s busiest shipping lanes and a region potentially rich in oil and natural gas. In recent years, Beijing has been more forceful in pressing its expansive claims, bringing it into conflict with Vietnam and the Philippines.


The latest upheaval followed a decision by Beijing on May 1 to plant a massive oil rig in a part of the sea long claimed by Vietnam. Patrol ships sent by both sides to the area have played a cat and mouse game of harassment, with some colliding. Deadly anti-China riots broke out in Vietnamese industrial parks.


While a shooting war on the high seas is still a remote possibility, relations are unlikely to get better anytime soon. With China ignoring Vietnam’s appeals for it to withdraw the rig, Hanoi is threatening an international legal challenge to Beijing’s claims. That carries the risk that China, the world’s second biggest economy, will retaliate economically against its much smaller neighbour, a path Beijing has been willing to go down before with other countries.


Vietnam’s authoritarian rulers are in a difficult position: Their legitimacy rests in large part on an ability to deliver rising living standards to the country’s 90 million people. Good relations with China, Vietnam’s largest trading partner, a major source of development funding and an important investor in the textile and power industries, are vital to that.


Yet there is deep anger in the government over Beijing’s latest move, as well as domestic pressure for it to respond. Some analysts are predicting an economic slowdown as a result of the tensions, even as they recognise that Vietnam’s dependence on China means it cannot afford to risk a complete breakdown in ties.


Mr Nguyen Duc Thanh, the director of Vietnam’s Economic and Policy Research Centre, said the current tensions could result in a 1 percentage point drop in gross domestic product growth this year due to delays in infrastructure projects, particularly power plants that are being developed with Chinese expertise.


“China is building a lot of them. I don’t think they will totally stop, but they will be delayed. And time is money,” he said.


Other China-linked factors that could drag on growth this year include trade being hurt by tougher customs clearance at the land border, fears of greater instability deterring foreign investment, and a drop in Chinese tourists. Visitor arrivals from China totalled 2 million last year, about a quarter of total foreign visitors.


For many companies in Vietnam there is little alternative but to trade with China, which supplies its factories with everything from the components to make smartphones to the fibre that its cheap labour force weaves into sweatshirts and T-shirts for international retailers.


But despite these ties, China has never been very popular in Vietnam, where the country is seen by many as untrustworthy, aggressive neighbour. One legacy of the current upheaval may be that companies diversify their suppliers, said Mr Peter Sorenson, the managing director of a Vietnam-based investment banking firm.


“This could psychologically reinforce the case for a lot of business to find alternative import sources,” he said.


Last year, the Philippines filed a complaint against Beijing before an international tribunal in The Hague challenging the legality of its territorial claims in the South China Sea. It did this despite threats from China, which wants one-on-one talks with each of its rival claimants.


Vietnam stayed silent then, but Beijing’s oil rig gambit appears to have changed its geopolitical calculations.


In 2012, China banned banana imports from the Philippines, ostensibly for health reasons but widely interpreted as related to the territorial dispute. Norway’s salmon exports to China have collapsed since 2010 when the Oslo-based Nobel Peace prize committee honoured a jailed dissident.


But Beijing will have to consider the potential cost to Chinese businesses before taking any measures against Hanoi.


“The thing with using economics as a weapon is that it is artillery fire in both directions,” said Mr Jason Morris-Jung, a Vietnam expert at the Institute of South-east Asian Studies. “If you punish a seller in Vietnam, you also hurt a buyer in China, and vice versa.”


Mr Phan Minh Chinh, who has a large garment factory in the north of the country that sources 80 per cent of its yarn from China, said he feared that emotions might get out of hand.


“Conflict with China would come with an economic cost, but maybe the leaders are no longer thinking about that. This is politics now,” he said.

ORANGE COUNTY YOUTH CENTER


Cùng phụ huynh đào tạo công dân tài giỏi, mạnh khỏe và hữu dụng cho xã hội






Bài: Thái Lâm


Là cha mẹ, ai cũng muốn các con mình nhận được một nền giáo dục sâu sắc và tử tế để sau này trở thành những công dân ưu tú trong xã hội. Tuy nhiên, trớ trêu là ai cũng bận rộn vất vả đi làm, việc chăm sóc con cái vì vậy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Khi vắng cha mẹ thì các cháu sẽ làm gì? Thống kê cho thấy hầu như trẻ em các lứa tuổi đều nghiện chơi game hoặc nghiện dán mắt vô màn hình TV để tiêu hết thời gian rảnh rỗi sau khi xong bài vở ở trường. Lâu dần những thói quen tưởng chừng vô hại nói trên sẽ trở thành có hại. Trẻ dễ dàng mắc bệnh béo phì, lười biếng và các bệnh về mắt. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm sao để phụ huynh an tâm về các con khi họ bận với công việc ở sở làm?








Khi được hỏi lý do nào khiến ông thành lập Trung tâm Orange County Youth Center (OCYC), Bác Sĩ David Cường cho biết: “Việc mở OC Youth Center thật ra là một nhân duyên. Là bác sĩ, tôi luôn coi trọng việc rèn luyện thân thể khỏe mạnh. Sau vài lần đến đây chơi thể thao, tôi nhận ra vị trí này quá tốt: Vừa gần với cộng đồng của người Việt, vừa có diện tích rộng lớn sát ngay bên một sân thể thao trong nhà theo đúng tiêu chuẩn Mỹ, do các huấn luyện viên Mỹ dạy. Liền lập tức tôi bắt tay thực hiện ước mơ bấy lâu nay là: Mở một trung tâm dành cho tất cả các em từ 5-18 tuổi. Tại đây các em sẽ được hấp thụ một chương trình toàn diện để phát triển từ trí não, thân thể tới đạo đức. Có nghĩa – ngoài học vấn, các cháu sẽ được giáo dục về âm nhạc, võ thuật, dinh dưỡng, thể thao và cả lễ nghĩa nữa!”








BS Cường nhấn mạnh, “Trước tiên nói về thể thao, tôi chọn nơi này vì đây là một sân thể thao indoors, rất thích hợp cho các cháu nhỏ có thể chạy nhảy, chơi thể thao thoải mái mà không bị tiếp xúc trực tiếp với thời tiết nóng lạnh bất thường và các tia tử ngoại UV có hại cho da.

Sân banh được làm bằng sàn gỗ; đỡ hại cho khớp xương và đĩa sụn. So với sân xi măng, các em chơi banh trên sàn gỗ sẽ không bị trầy trụa lỡ khi bị té. Quý vị tưởng tượng xem, thay vì cô độc một mình trước chiếc máy tính, say mê với những trò video game bạo lực, thì giờ đây các cháu được chơi đùa với các bạn đồng trang lứa; được rèn luyện tinh thần đồng đội, tinh thần fair-play và học cách hợp tác với người khác… Những đức tính đó không phải một ngày một buổi mà có được. Giờ đây với Thể thao các cháu sẽ dần dà phát triển không chỉ về tinh thần minh mẫn mà còn cả về thân thể tráng kiện – chắc chắn nếu tiếp tục được rèn luyện đều đặn, các cháu sẽ dễ dàng thành công trong tương lai.”










“Nói về đạo đức, tôi thiết tha muốn duy trì giá trị ‘Tiên học Lễ, Hậu học Văn’ của người Á Châu. Tôi mong muốn được khuyên bảo các cháu phải trái, đúng sai. Việc gì nên làm và không nên làm. Mục đích của tôi là không chỉ dạy dỗ các cháu trở thành công dân tốt không thôi, mà còn làm rạng danh cho người Việt nữa.”


BS Cường nói thêm: “Một lý do nữa khiến tôi quyết định chọn môn giáo dục đạo đức làm một môn tại Trung tâm OC Youth Center là vì các bạn luật sư của tôi gần đây cho biết con số thiếu niên gốc Việt phạm pháp vì liên can tới băng đảng, buôn bán, chích hay hút cần sa, ma túy hiện giờ không nhỏ. Ðáng buồn là các cháu dính dáng vào các vụ đó là vì bị bạn bè xấu lôi kéo khi cha mẹ vắng nhà. Thử hỏi cha mẹ nào không đau lòng khi làm lụng cực khổ để cuối cùng thấy con mình rơi vào những cảnh ngộ vậy chứ?”








“Bên cạnh đó, tôi còn đưa môn Dinh Dưỡng (Nutritions) vào chương trình giảng dạy, nhằm giúp các cháu ý thức về mối liên quan chặt chẽ giữa sức khỏe, sắc đẹp và thực phẩm được nạp vào cơ thể mỗi ngày. Chỉ khi hiểu biết về dinh dưỡng, các cháu mới nói KHÔNG với thức ăn nhanh (fast food), thịt mỡ, món khoai tây chiên, nước uống có gas (soda) có đường để tránh bệnh béo phì và tiểu đường khi trưởng thành, v.v…” BS Cường nhấn mạnh về chương trình dinh dưỡng.


OC Youth Center có 11 phòng, rộng 4000 sqf. Tất cả đều rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Phòng học nhạc, phòng võ thuật, phòng chơi để các cháu giải lao giữa giờ. Phòng active game room cho các em chơi dodge ball, foosball (banh bàn), ping pong (bóng bàn). Một phòng khám sức khỏe để theo dõi sức khỏe cho các bé định kỳ hằng tháng, chứng minh cho các cháu thấy chế độ dinh dưỡng tốt, kèm theo một chương trình hoạt động thể thao đều đặn mang đến cho các cháu một thân thể tráng kiện như thế nào.








Xin mời tất cả quý vị phụ huynh đến thăm để tận mắt chứng kiến nơi sẽ thay quý vị chăm sóc, giáo dưỡng cho các thiên thần nhỏ của quý vị.


Trường Orange County Youth Center


• Dạy kèm từ lớp 1-12, các môn: English, Science, Math (Reading, Essay, Speech Presentation, Biology, Physics, Chemistry, Algerbra 1, Algebra 2, Geometry, Trigonometry, Pre-Calculus)
• Lớp Nhạc (Violin – Piano – Guitare)
• Lớp Võ Thuật Tae Kwon Do
• Lớp Dinh Dưỡng
• Lớp Thể Thao Indoors (Basket Ball – Volley Ball – Soccer)

Trung tâm có sân vận động chuyên nghiệp indoors, rộng 110,000 sqft,11 sân bóng rổ, 14 sân bóng chuyền, 4 sân đá banh.














Summer Program:


Thứ Hai – Thứ Sáu: 8:00AM – 5:00PM
Nguyên ngày: $500/4 weeks. Nửa ngày: $250/4 weeks. (Lệ phí cho học vấn và thể thao)
Nhà có hai cháu bé, cháu thứ hai được giảm 20%
Quý vị phụ huynh bận việc có thể đón trễ tới 7PM, giá $5/giờ.


Võ thuật và âm nhạc có thêm lệ phí riêng với giá nhẹ nhàng.


Các hội đoàn, các trung tâm hay các giáo viên cần phòng, cần nơi để tổ chức hội họp, dạy học, dạy võ thuật, xin liên lạc OC Youth Center để mướn chỗ theo ngày hoặc theo giờ, khỏi lo phải kỳ kèo dài hạn với chủ phố ở những nơi khác.





ORANGE COUNTY YOUTH CENTER

12821 Knott Street
Garden Grove, CA 92841
(Ngay Exit Freeway 22)
Tel: (657) 400-9109 hoặc (714) 548-0321
Email:
[email protected]
Website: ocyouthcenter.com




Kim Vo: How to sun-proof your hair to avoid damage


From POPSUGAR



Hair can take a beating during the warmer-weather months, whether it be from the sun, the chlorine in your pool, or your blow-dryer when you try to wrangle your frizz. Luckily, there are steps you can take to keep your strands in tip-top shape. Hairstylist Kim Vo shares his tips and secrets for keeping your hair healthy this season.







sun hair




How to sunproof your hair to avoid damage. Photo from POPSUGAR.


Mist facial SPF onto your hair.


To give hair “just a kiss of that sun shield,” Vo says you should spray a facial SPF “and walk into it like a fine perfume.” Be sure to try a product that’s lighter and formulated for your face, though; this way, you won’t be saddled with greasy hair. We like Philosophy’s Here Comes the Sun Age Defense facial sunscreen ($30).


Invest in UVA/UVB sprays.


For another option, try hair spray with built-in protection. Just look for UVA/UVB filters on the label, and spritz on for instant defense.

Read the full article from POPSUGAR.

Trung Quốc sau Thảm sát Thiên An Môn: Cường quốc của sự sợ hãi

Bernhard Zand (*) 



Trước đây 25 năm, Bắc Kinh đập tan cuộc nổi dậy trên quảng trường Thiên An Môn. Ngày nay, Đảng theo dõi bất kỳ ai nói công khai về vụ thảm sát. Đó không phải là dấu hiệu của sức mạnh, mà là của sự sợ hãi.








Chính phủ Trung Quốc không cho phép kỷ niệm Thiên An Môn. Hình: DPA



Lần nào cũng vậy, cứ đến ngày kỷ niệm vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn thì Bào Đồng (Bao Tong) phải biến mất. Ông bị thúc ép ‘đi nghỉ mát ngắn hạn’. Lần này thì cảnh sát đã mang ông đi mất, không ai biết đi đâu. Người đàn ông này 81 tuổi, một người đã về hưu.



Tội của ông Bào là gì? Ông thuộc những người trong Đảng mà trước đây 25 năm thích thương lượng với các sinh viên hơn là để cho bắn chết họ. Và ông dám nói công khai về những gì đã xảy ra năm 1989.



Chính phủ đã bắt hơn 50 phụ nữ và đàn ông như Bào Đồng trong những tuần vừa qua, nhân chứng, luật sư, nhà hoạt động nhân quyền. Có những người nào đó có thể sẽ được trả tự do, khi ngày kỷ niệm vụ Thiên An Môn trôi qua.



Người ta có thể đùa cợt về việc giới lãnh đạo của một dân tộc 1,3 tỉ người, đang trỗi dậy thành cường quốc, lại sợ những người như Bào Đồng. Rằng họ đe dọa nhân viên Trung Quốc của các truyền thông Phương Tây. Rằng vào đêm trước của ngày 4 tháng Sáu, họ đã cho biến mất biểu tượng cảm xúc của cây nến đang cháy mà những người nào đó trên dịch vụ tin ngắn Weibo đã dùng nó để tưởng nhớ tới những người chết của Thiên An Môn.



Trung Quốc không biểu hiện sức mạnh mà là sự sợ hãi.



Người ta có thể cảm thấy buồn cười nếu như nó không đáng khinh tới như vậy. Rằng Trung Quốc ngày nay thật sự là giàu gấp 25 lần hơn Trung Quốc của mùa xuân 1989, và đã có thể tự tin hơn gấp 25 lần. Trong những thập niên vừa qua, người Trung Quốc đã đạt được một điều gì đó mà người ta khâm phục họ: Từ một nước đang phát triển, họ đã xây dựng một nhà nước công nghiệp hiện đại đã làm thay đổi thế giới. Để có thể đánh giá thành tích của Trung Quốc, một so sánh với cường quốc Nga rỗng ruột và các thành tựu trong 25 năm vừa qua là đã đủ.



Nhưng giới lãnh đạo Trung Quốc tin vào người dân của họ còn ít hơn là 25 năm trước đây. Ngày nay thật không thể tưởng tượng được, rằng có một nhóm người biểu tình kéo ra quảng trường Thiên An Môn, rằng quan chức cao cấp của Đảng đối thoại với những công dân phê phán – điều mà họ đã làm trong mùa xuân 1989 trước khi họ đập tan cuộc nổi dậy.



Chính phủ Trung Quốc còn không cho phép tưởng nhớ tới 1989 nữa, còn nói chi tới một cuộc tranh luận. Đó không phải là dấu hiệu của sức mạnh mà là của sự sợ hãi. Đó là một dấu hiệu, rằng cái nền tảng đó mong manh cho tới đâu, cái nền tảng mà sự thống trị của Đảng đang dựa ở trên đó.



Hôm thứ ba, Trung Quốc đã công bố các số liệu mới nhất về kinh tế của họ. Chúng thật tốt đẹp. Các doanh nghiệp muốn đầu tư thật nhiều, khu vực dịch vụ đang bùng nổ. Trong những bản tường trình như vậy, người ta không bao giờ nói về nỗi sợ hãi và cơn ác mộng của những người đang cầm quyền. Kỷ niệm 25 năm Thiên An Môn là một dịp để nhớ lại điều này.



(*) Bernhard Zand làm việc cho tờ Spiegel từ 1998. Ông là thông tín viên ở Istanbul, Cairo và Dubai, là phó trưởng ban Quốc tế. Là thông tín viên Cận Đông, ông đã tường thuật về các cuộc chiến ở Iraq, ở Gaza và ở Libanon. Từ 2012, Zand làm việc tại Bắc Kinh.



Phan Ba dịch từ Spiegel Online


Richmond high student, Meuy Phan, helps deaf parents


By Wendy Tokuda, CBS San Francisco



RICHMOND — It’s quiet in Meuy Phan’s kitchen, even when she and her parents are all bustling around. They are both deaf, and Phan is their connection to the outside world.  As a family, they communicate in sign but whenever they need something outside the home, Phan is their interpreter, guide and negotiator.  She calls herself the “keyholder.”







Meuy Phan




Meuy Phan. Photo from CBS San Francisco.


“My responsibilities at home are basically being a parent,” Phan said. “I’m like a parent to my parents.”


Angelica Arriaga, Phan’s college counselor says she has to remind herself that Phan is only in high school because she is so mature.


“Whenever something needs to be handled, like a doctor’s appointment, Meuy is the one who handles that,” Arriaga said. “She will call the doctor’s office and set up the appointment and then go along with her parents because she needs to translate for them.”  Arriaga knows Phan has sometimes had to miss school to help her parents.


As they get older, Phan says their English skills are slipping.  Her father was born in Laos and her mother in Cambodia, and so they face cultural issues as well. Their disabilities and cultural differences marginalize and isolate them.


“The hardest part of taking care of my folks would be trying to translate to them over and over and they still don’t understand,” Phan said. “They don’t know exactly what’s going on and I have to explain it to them so many different ways until they understand it.”


Her mom is mute as well.  Phan says “she can’t speak which makes it difficult for her. Sometimes she’s scared to be by herself.”


Her extra responsibilities at home have given Phan a confidence that is evident the first time you meet her. “She’s so bold,” says Arriaga, “she’s just a little firecracker. She speaks her mind, she doesn’t hesitate and she’s not shy.”


But it took confidence for Phan to venture into the College and Career Center at Richmond High. She never expected to go to college until she got to know Arriaga who planted the seed.


“At Richmond High, kids worry about not being able to afford it,” Phan said. “Having to take out loans … But when you walk into that College Career Center, the people that are in there, they change your whole mindset about it.”


Not all of Richmond is poor, but in Central Richmond there are areas of significant poverty–some with rates as high as 59% living below the federal poverty line.


At Phan’s school, 77 percent of the students are eligible for the reduced or free lunch program. And all the kids know the reputation that central Richmond has for crime.


Its violent crime rate is more than double the national average.

Read the full article by Wendy Tokuda from CBS San Francisco.

Đại học Santa Ana College và Santiago Canyon College


Cùng xây dựng tương lai bằng phẩm chất giáo dục





Trường đại học Santa Ana College (SAC) và trường đại học Santiago Canyon College (SCC) là các trường đại học cộng đồng công lập thuộc Sở Giáo Dục Ðại Học Cộng Ðồng Rancho Santiago. Cả hai trường đều có các chương trình đào tạo sinh viên để chuyển lên đại học bốn năm, dạy nghề, nâng cao kiến thức cá nhân hay trình độ chuyên môn, và còn nhiều chương trình nữa.









Sinh viên đi trước thư viện Santiago Canyon College, một trong những tòa nhà mới xây nhất ở trường.


Cả hai trường SAC và SCC đều có tiếng tăm. Trong chín năm qua có đến năm lần các giáo sư trường SAC hoặc SCC được Bộ Giáo Dục Orange County chọn là giáo sư đại học cộng đồng xuất sắc nhất.


Các khóa học mùa Hè ở cả hai trường đại học sẽ khai giảng vào ngày 16 Tháng Sáu. Học phí hiện nay của cư dân California là $46 cho một tín chỉ lớp đại học cộng đồng. Sinh viên nào hội đủ điều kiện có thể nộp đơn xin tài trợ để đi học, bao gồm miễn học phí (fee waivers), tiền hỗ trợ đi học (grants), học bổng (scholarships), tiền trả cho công việc làm ở trường (work study), và tiền mượn để đi học (loans).



Trường đại học Santa Ana College



Lịch sử của thành công


Năm 2015 trường sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập. Vào năm 1915, lúc đó còn là một khoa của trường trung học Santa Ana High School, trường đại học Santa Ana Junior College khai giảng với 26 sinh viên. Lúc bấy giờ đây là trường cao đẳng thứ nhì tại Orange County, sau trường Fullerton College, và là trường lâu đời thứ tư trên toàn tiểu bang California. Sau đó, trường Santa Ana College dời về góc đường 17th và Bristol ở thành phố Santa Ana. Hiện nay, trường có khoảng 28 ngàn sinh viên theo học mỗi học kỳ.









Chương trình phụ tá dược sĩ của trường Santa Ana College là chương trình thuộc bậc đại học cộng đồng đầu tiên trên nước Mỹ được Hiệp Hội American Society of Health-System Pharmacists chứng nhận.


Các chương trình và dịch vụ giáo dục gương mẫu


Trường đại học Santa Ana College (SAC) có tiếng với các chương trình giáo dục cũng như các dịch vụ hàng đầu dành cho sinh viên. Trường hiện xếp hạng 20 trong 100 trường được cấp bằng đại học hai năm trên toàn quốc mà có “toàn sinh viên thiểu số.”


Trường đại học Santa Ana College có hơn 300 môn học để lấy bằng đại học hai năm hoặc chứng chỉ để chuẩn bị cho sinh viên chuyển lên đại học bốn năm, hoặc để thăng tiến nghề nghiệp. Chương trình mới “Ðường từ đại học cộng đồng vào trường Luật” tạo dễ dàng cho sinh viên từ đại học cộng đồng chuyển lên đại học bốn năm rồi vào trường luật. SAC là trường duy nhất tại Orange County được chọn tham dự vào chương trình này. Chương trình học trên mạng để lấy bằng cao đẳng ngành quản trị kinh doanh và ngành khoa học nhân văn. Cấp chứng chỉ và bằng cấp cho nhiều ngành học khác nhau tùy nhu cầu và sở thích của sinh viên. Trường bổ túc văn hóa có các chương trình miễn phí dạy ESL, lấy bằng tốt nghiệp trung học, dạy kiến thức căn bản cho người lớn, dạy nghề, luyện thi lấy bằng GED tương đương với bằng tốt nghiệp trung học, dạy nghề ngắn hạn, và luyện thi nhập quốc tịch.


Nâng cấp và hiện đại hóa trường lớp


Từ khi Ðạo Luật E được thông qua vào năm 2002 cho phép dùng công khố phiếu để tu sửa và hiện đại hóa thì trường có những công trình mới xây như tòa nhà lớp học, trung tâm truyền thông kỹ thuật số, trung tâm giáo dục mầm non, trung tâm thể dục, trung tâm huấn luyện cấp vùng của Sở Cảnh sát Orange County, cũng như nhiều tòa nhà đã được tân trang. Ðạo Luật Q năm 2012 tài trợ cho các công trình nâng cấp và xây mới sắp được thực hiện bao gồm tu sửa sảnh đường Dunlap Hall, trung tâm Johnson Center, phòng thiên văn Tessmann Planetarium, cũng như xây mới các trung tâm khoa học và khoa học về sức khỏe.


Muốn biết thêm thông tin về các chương trình và dịch vụ của trường SAC, xin ghé vào www.sac.edu hoặc gọi số (714) 564-6000.









Năm ngoái, trường Santa Ana College cấp 1,702 bằng đại học hai năm và 1,482 chứng chỉ.


Trường đại học Santiago Canyon College



Một trong những trường đại học mới nhất của tiểu bang


Trường đại học Santiago Canyon College (SCC) khai giảng lần đầu vào năm 1985, lúc đó như một chi nhánh tại thành phố Orange của trường đại học Santa Ana College. Ðến năm 1997 thì trường trở thành trường đại học độc lập. Ngày nay trường SCC có khoảng 14 ngàn sinh viên theo học mỗi học kỳ.


Các chương trình giáo dục hàng đầu


Trường đại học Santiago Canyon College có hơn 27 chương trình cấp chứng chỉ đủ mọi ngành nghề. Bốn mươi chương trình để lấy bằng đại học hai năm. Mười bảy chương trình lấy bằng đại học hai năm và chuyển lên đại học bốn năm trong các ngành như nhân chủng học, quản trị kinh doanh, truyền thông, sư phạm bậc tiểu học, Anh ngữ, tiếng Tây Ban Nha… Trường SCC đứng hàng đầu tại miền Nam California trong ngành khoa học về nước và có chương trình học việc lớn nhất trên toàn tiểu bang trong các nghề như thợ mộc, chuyên viên trang điểm làm tóc, thợ điện, và nhiều nghề khác. Trong hai năm qua, số sinh viên học các ngành khoa học, kỹ thuật, kỹ sư, và toán (gọi chung là STEM) đã tăng gấp đôi. Trường bổ túc văn hóa dạy miễn phí ESL, lấy bằng tốt nghiệp trung học, dạy kiến thức căn bản cho người lớn, dạy nghề ngắn hạn, luyện thi lấy bằng GED tương đương với bằng tốt nghiệp trung học, luyện thi nhập quốc tịch, chương trình cho người cao niên, hướng dẫn cách nuôi dạy con cái, và các chương trình dành cho người bị khuyết tật nặng. Có những dịch vụ hỗ trợ sinh viên như giúp cựu chiến binh, sinh viên khuyết tật, sinh viên du học, kèm học, giúp sinh viên khỏe mạnh và còn nhiều nữa.









Trường Santiago Canyon College có cơ sở phòng ốc hiện đại.


Cơ sở phòng ốc hiện đại, tân thời


Từ khi Ðạo Luật E được thông qua vào năm 2002, có nhiều công trình mới được xây dựng, như thư viện, tòa nhà tối tân ngành khoa học, và tòa nhà Student Services and Instruction.


Vừa hoàn thành gần đây nhất là tòa nhà 3 tầng Humanities Building cho khoa nhân văn với diện tích 97,500 SF, bao gồm 37 phòng học và một giảng đường với 290 chỗ ngồi, và được chứng nhận LEED đẳng cấp vàng. Vào Tháng Giêng năm 2013, trường khánh thành trung tâm điền kinh và thể thao dưới nước.


Trường SCC còn là vườn thiên nhiên rộng 2.5 mẫu, lớn nhất Orange County về các loại cây địa phương và từ khắp nơi trên thế giới mà có thể sống được trong môi trường khô hạn của California (California FriendlyÐ) qua sự cộng tác giữa trường SCC và tổ chức bảo tồn bờ biển Orange County Coastkeeper.


Muốn biết thêm thông tin về các chương trình và dịch vụ của trường SCC, xin ghé vào www.sccollege.edu hoặc gọi số (714) 628-4900.

Trung Quốc vẫn lấn lướt, thế giới khó ngăn



Võ Long Triều


Quyết định đặt giàn khoan HD-981 trong vùng biển của Việt Nam, Trung Quốc đã toan tính sẽ gặp phản ứng dây chuyền. Thế giới bất bình, lo ngại, phê phán gắt gao, thậm chí còn đe dọa và chuẩn bị đối phó. Những điều đó chắc chắn Bắc kinh đã có dự trù. Một khi đã khẳng định và xác quyết chủ quyền của mình trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì sẽ không vì phản ứng, dù gắt gao hay chiếu lệ, của thế giới mà Trung Quốc e ngại phải rút lui.









Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel (trái) và Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Itsunori Onodera, tại Thượng đỉnh Quốc phòng Shangri-La, Singapore. (Hình: AP/Photo)


Làm như vậy Bắc Kinh sẽ mất hết uy tín và danh dự của một cường quốc có tham vọng trở thành giàu mạnh nhứt về kinh tế và quân sự, thay Mỹ áp đặt một trật tự mới cho sinh hoạt chính trị thế giới. Ðó là chủ trương của chiến lược gia Ðặng Tiểu Bình từ năm 1991. Ông đã công khai đặt việc hiện đại hóa quân sự lên hàng ưu tiên số một. Ông đã bí mật tăng ngân sách quốc phòng ngoài sự hiểu biết và tưởng tượng của Tây phương. Ông được toàn dân sùng kính mãi cho đến ngày nay. Ban lãnh đạo hiện thời của Trung Quốc đang theo đuổi và từng bước thực hiện chiến lược của Ðặng Tiểu Bình.


Ðặt giàn khoan trong vùng biển Hoàng Sa, Trung Quốc biết chắc Việt Nam sẽ không dám phản ứng vì há miệng mắc quai. Ngoài ra Việt Nam còn là một đồng đảng vệ tinh “tốt” của Trung Quốc, nếu không muốn nói là chư hầu. Cộng Sản Bắc Việt không hề liên kết quân sự với bất cứ một quốc gia nào từ khi mới thành lập, ngoại trừ làm tay sai cho cộng sản Liên Xô và Trung Quốc với “nghĩa vụ quốc tế” là cộng sản hóa miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Ðiện, v.v… Hai quan thầy của Việt Nam là Liên Xô, và Trung Quốc luôn luôn đối đầu với các quốc gia tư bản Tây phương suốt thời gian Chiến Tranh Lạnh.


Vậy thì bây giờ ai sẵn sàng bênh vực cho một chư hầu Cộng Sản Việt Nam bị quan thầy Cộng Sản Trung Quốc áp bức. Vả lại Tổng Trưởng Quốc Phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh vừa mới tuyên bố tại Shangri-La: Quan hệ Việt-Trung vẫn “phát triển tốt đẹp” và sự xung đột trên biển Ðông chỉ là “mâu thuẫn gia đình”!


Theo một chuyên gia người pháp, về Trung Quốc và Việt Nam, ông Laurent Guédéon, cho rằng trong toàn bộ cuộc khủng hoảng này, Trung Quốc đã thắng vì họ đã làm được những gì họ muốn trên biển Ðông. Với cách nhìn của ông Guédéon thì đây là chiến thắng của Trung Quốc về mặt chính trị lẫn về mặt ngoại giao. Bởi vì từ năm 1974 Hoàng Sa đã chịu sự trực tiếp quản lý của Trung Quốc, nên một khi họ đưa giàn khoan vào vùng này rồi nếu có rút đi thì chủ quyền của họ đối với vùng này vẫn không thay đổi. Ðiều quan trọng hơn là một hành động thử nghiệm phản ứng của các nước láng giềng với Việt Nam và của Hoa Kỳ.


Sở dĩ Nhật Bản và Philippines lên tiếng ủng hộ Việt Nam vì họ cũng là nạn nhân đồng cảnh ngộ, nên thừa cơ hội, tố cáo Trung Quốc lộng hành. Hai quốc gia này cũng biết chắc Trung Quốc không dám động tới mình vì có đồng minh Hoa Kỳ công khai tuyên bố sẽ bảo vệ nếu họ bị tấn công.


Tóm lại Trung Quốc đang cần tài nguyên khổng lồ dưới đáy biển Hoàng Sa và Trường Sa để vương lên thành cường quốc số một, trong khi Hoa Kỳ đang yếu dần vì hai trận chiến Afganistan và Iraq.


Dù vậy mặc lòng ngày 29 tháng 5, 2014, Tổng Thống Barak Obama vẫn tuyên bố tại học viện quân sự West Point: “Mỹ sẵn sàng đáp trả, hành động gây hấn của Trung Quốc đối với các nước láng giềng trên biển… Mỹ cần phải dứt bỏ chính sách đứng ngoài cuộc và quân đội Mỹ phải chuẩn bị cho những cuộc khủng hoảng… Những hành động gây hấn trong khu vực dù ở miền Nam Ukraine hay biển Nam Trung Hoa, hoặc bất cứ nơi nào khác trên thế giới, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến các đồng minh của chúng ta và có thể lôi cuốn quân đội chúng ta can dự.” Ông Obama còn nói thêm, “Tôi muốn nhắc lại một nguyên tắc mà tôi đã đặt ra từ khi nhậm chức tổng thống: Hoa Kỳ sẽ sử dụng quân đội, đơn phương nếu cần thiết, nếu cần cho lợi ích cốt lõi của chúng ta.” Ông cả quyết Mỹ sẽ lãnh đạo, tuy nhiên sẽ dựa trên “hành động mang tính tập thể” với đồng minh.


Ngày 30 tháng 5, 2014, bộ trưởng quốc phòng 3 nước Nhật Bản, Australia và Mỹ đưa ra một tuyên bố chung phản đối mưu đồ có mục đích thay đổi hiện trạng bằng vũ lực.


Tại Shangri-La ngày 1 tháng 6, 2014, tổng trưởng Quốc Phòng Mỹ ông Chuch Hagel xác định quan điểm của Tổng Thống Obama. Ông Hagel nói: “Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã thực hiện các hành động đơn phương, gây mất ổn định và đòi hỏi chủ quyền ở biển Ðông. Mỹ sẽ không làm ngơ khi các nguyên tắc cơ bản của trật tự quốc tế bị thách thức.”


Những lời tuyên bố rõ ràng, mạnh dạn của tổng thống và bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ khiến Trung Quốc phải giật mình lo ngại và phản ứng qua lòi tuyên bố của Trung Tướng Vương Quang Trung, phó tổng tham mưu trưởng quân giải phóng Trung Quốc, rằng: “Những lời phát biểu trên đây chứa đầy sự bá quyền, khiêu khích, đe dọa, một sự hăm dọa hoàn toàn không mang tính xây dựng, hơn nữa lại công khai chỉ trích đích danh Trung Quốc. Những kiểu cáo buộc này là hoàn toàn vô căn cứ, không có lý lẽ.” Tướng Vương Quang Trung công khai tố cáo hai nước đồng minh Mỹ-Nhật đã cùng nhau khiêu khích Trung Quốc…


Trong khi đó Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe chiếm diễn đàn Shangri-La, đọc diễn văn khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Châu Á, còn gọi là Ðối Thoại Shangri-La lần thứ 13, Ông Abe tuyên bố: “Nhật Bản sẽ đóng vai trò và chủ động lớn hơn trong việc duy trì hòa bình tại Châu Á và thế giới. Nhật Bản và đồng minh Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác cùng ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình tại khu vực.” Ông so sánh những hành động của Trung Quốc ở biển Ðông và việc Nga xâm chiếm bán đảo Crimea, ông cho rằng tình hình giống như trước khi xảy ra Thế Chiến Thứ Nhứt.


Ngoài ra ông cho biết Nhật Bản sẽ đào tạo 250 người Philippines, Indonesia và Malaysia về việc bảo vệ bờ biển. Ðồng thời ông Abe đang thúc đẩy việc chỉnh sửa điều 9 Hiến Pháp Nhật Bản cho phép Tokyo thực hiện quyền tự vệ tập thể và hỗ trợ quân sự cho các nước cần sự giúp đỡ khi bị tấn công. Báo chí Trung Quốc tố cáo thủ tướng Nhật Bản làm loạn ở Châu Á.


Có thể nhận xét một bên là tổng thống Mỹ nói, sẽ “hành động mang tính tập thể” với đồng minh. Một bên khác thủ tướng Nhật tuyên bố, sẽ đóng vai trò và chủ động lớn hơn trong việc duy trì hòa bình tại Châu Á và thế giới. Phải chăng là hai cường quốc Mỹ-Nhật đã thỏa thuận chia nhau vai trò gìn giữ an ninh hòa bình trên thế giới. Nhật Bản là tai mắt và sức mạnh kềm chế Trung Quốc ở Á Châu, Mỹ và đồng minh Âu Châu phụ trách việc đối đầu với Nga, một phần tử chính của công sản Liên Xô còn sót lại. Cái thế của đồng minh Mỹ Nhật ở Á Châu còn có thêm sự hỗ trợ của Ðại Hàn, Úc Châu và Ấn Ðộ.


Riêng phần Trung Quốc chuẩn bị đương đầu với Mỹ chỉ còn cách kết hợp với Nga là đồng minh cộng sản ngày trước. Ðể chứng minh tình hữu nghị đó và đồng thời cũng tỏ cho thế giới biết Nga-Tàu là một, ngày 26 tháng 5, 2014, Bắc Kinh cùng với Moscou diễn tập quân sự chung trên biển Hoa Ðông, bắn đạn thật.


Tình hình chính trị quốc tế ngày nay cho thấy hai khối đối đầu nhau không còn là Hoa Kỳ và Liên Xô như thời Chiến Tranh Lạnh trong thế kỷ 20, mà chiến tranh lạnh, hay có thể nóng, trong tương lai sẽ xẩy ra giữa hai tập đoàn Mỹ-Nhật đương đầu với Nga-Tàu, đang giành nhau quyền áp đặt một trận tự thế giới mới cho thế kỷ 21.

Big lead for DeSaulnier, Phan


By Tom Lochner, San Jose Mercury News



State Sen. Mark DeSaulnier, D-Concord, is headed to the November runoff, continuing his march to represent the 11th Congressional District seat held by George Miller, the doyen of California’s congressional delegation.







Tue Phan




Republican Tue Phan, of Danville, maintained a sizable lead in early returns Tuesday and will likely face off against DeSaulnier in the November general election. Photo from www.judgephan.com


Republican Tue Phan, of Danville, maintained a sizable lead in early returns Tuesday and will likely face off against DeSaulnier in the November general election. Democrats Cheryl Sudduth of Richmond, Tony Daysog of Alameda and Ki Ingersol of Benicia and independent Jason Ramey of Concord lagged behind. The 11th District covers most of Contra Costa County, including Richmond, Walnut Creek, Concord, Clayton, Danville, Orinda, Pittsburg, San Pablo, Moraga and Lafayette. Registered Democrats outnumber Republicans about 2 to 1.


DeSaulnier, 62, said he wants to cut off federal funding for a high-speed rail link between the Bay Area and Southern California; Phan, 72, wants it to continue. Both candidates advocate universal background checks for gun owners.


In the 17th Congressional District, which includes parts of Alameda and Santa Clara counties, longtime Rep. Mike Honda, 72, of San Jose, held a strong lead over fellow Democrat Ro Khanna, 37, of Fremont, an attorney and former deputy U.S. commerce secretary.

Read the full story by Tom Lochner from San Jose Mercury News.

Cơn bão trên Thiên An Môn (Tiếp theo & hết)

Cay RadeMacher

Phan Ba dịch



Thứ Sáu, 19 tháng Tư, 4 giờ 00. Lý Bằng và Triệu Tử Dương đến thăm sinh viên trên Thiên An Môn, trong một chiếc xe bus.



Lý Bằng chỉ ở lại trong một khoảng thời gian ngắn, nói ít. Triệu, kiệt sức và mệt mỏi, cố ở lâu hơn và gọi to: “Chúng tôi đã đến quá muộn. Tôi rất lấy làm tiếc.” Ông ấy xin hãy chấm dứt cuộc biểu tình tuyệt thực. Đối với ông ấy, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ mà các sinh viên chịu nhượng bộ thì ông ấy còn có thể can thiệp vào trong cuộc tranh giành quyền lực.



Các sinh viên tuy vỗ tay sau bài diễn văn của ông ấy – nhưng không ai bỏ cuộc. Cuối cùng, Triệu rời Quảng trường Thiên An Môn. Đó là lần xuất hiện công khai cuối cùng của ông ấy.



Đặng theo dõi tấn bi kịch qua truyền hình. Lần xuất hiện đầy xúc cảm của Triệu khiến cho ông ấy bực tức, ông ấy gào lên với một người thân cận: “Hết sức là vô kỷ luật!”



 



Thiên An Môn, 30 tháng 5: sinh viên khai mạc “Nữ thần Dân chủ”, một bức tượng cao mưới mét. Đối với nhiều người hiện giờ đã kiệt sức thì đấy là một biểu tượng mới của hy vọng – thế nhưng đối với giới lãnh đạo nhà nước thì đấy là một sự khiêu khích ngay giữa Bắc Kinh. Hình: GEO Epoche.



Buổi sáng. Các nhà khoa học trong Viện Cải cách Kinh tế là những người theo Triệu. Khi họ biết được, rằng người sếp Đảng cáo ốm – và hẳn cũng nghe được, rằng có một chiến dịch của quân đội đang đe dọa –, một vài người trong số họ thảo một “Tuyên bố sáu điểm”, được dán trên tường nhà. Trong đó, họ cảnh báo trước tình trạng khẩn cấp, mà không sử dụng chính khái niệm đấy.



17 giờ 00. Chậm nhất là bây giờ thì các tường thuật về kế hoạch cho tình trạng khẩn cấp đã ra đến Thiên An Môn. Những người biểu tình sôi động, không nhất trí.



18 giờ 00. Các lãnh đạo sinh viên họp lại. Hơn 3,000 người biểu tình tuyệt thực đang nằm trong lều, một vài người đã suy yếu cho tới mức tính mạng bị đe dọa. Đa số những người lãnh đạo ủng hộ chấm dứt biểu tình. Nhưng một nhóm nhỏ cứ muốn tiếp tục, trong đó có Ngô Nhĩ Khai Hy.



Trong thời gian này đã có bốn tổ chức lớn của sinh viên. Tất cả những người biểu tình đã kiệt sức, con số những người giữ trật tự giảm xuống. Thời gian cho sự kình địch. “Ngô Nhĩ Khai Hy thường hay bốc đồng”, một lãnh tụ tiết lộ với một nhà báo Mỹ.



22 giờ 00. Quan chức cao cấp và sĩ quan được giới chóp bu của Đảng thông báo, rằng tình trạng khẩn cấp sẽ được tuyên bố ngay vào ngày 20 tháng 5, lúc 10 giờ, vì tin tức về việc này đã rò rỉ ra ngoài.



Vào ngày đấy, sinh viên biểu tình trong 116 thành phố Trung Quốc.

 






Một viên chỉ huy của các lực lượng quân đội được gửi đến Bắc Kinh khước từ mệnh lệnh tấn công những người biểu tình. Nhưng phần lớn sĩ quan và binh lính vẫn trung thành, mặc dù người dân giận dữ chửi mắng họ là “quân giết người”. Hình: GEO Epoche.



Thứ bảy, 20 Tháng Năm, 9 giờ 40. Chính phủ thông báo qua loa trên Thiên An Môn, rằng tình trạng khẩn cấp sẽ được tuyên bố trong 20 phút tới đây. Sinh viên giận dữ chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng hơi cay.



10 giờ 00. Lệnh về tình trạng khẩn cấp mang chữ ký của Lý Bằng. Bây giờ, bị cấm trong tám quận ngoài những việc khác là biểu tình, đình công của sinh viên, phát truyền đơn và đọc diễn văn công khai, thêm vào đó là cấm tấn công các cơ quan của Đảng, quân đội, cảnh sát, đài truyền thanh.



Quân lính của 22 sư đoàn với xe tăng và đại bác đang trên đường tiến vào thủ đô – tổng cộng hẳn là 180,000 người. Quân lính nhận mệnh lệnh chỉ được tự vệ với những phương tiện không gây chết người khi bị tấn công bằng gạch đá hay bom xăng, trước hết là với gậy gộc. Mục đích: tranh thủ lòng tin của người dân.



Các sinh viên trong doanh trại chỉ huy cuộc biểu tình tuyệt thực phân phát một tờ truyền đơn mà trong đó họ yêu cầu “chống lại cuộc tiến quân của quân đội”. Hơn 270 chiếc xe buýt được đẩy ra ngã tư để làm chướng ngại vật, tài xế thường xì hơi lốp xe.



Ngay từ khi còn cách xa Quảng trường Thiên An Môn, sinh viên và người dân đã chận các đoàn xe của quân đội lại bằng cách này. Ở tại một nơi, một chiếc xe của cảnh sát đã bị những người chửi mắng như thế bao quanh chật cứng cho tới mức các nhân viên nhà nước đã đành phải cam chịu ngồi xuống đường và không làm gì nữa cả.



Ở những nơi khác, người dân thường cắt lốp xe vận tải. Người biểu tình leo lên mui xe, dùng keo và giấy dán kín kính trước. Nhiều người hô to những câu khẩu hiệu, một người đàn bà cảnh báo: “Đừng gây thương tích cho các sinh viên!” Nước mắt chảy ở một vài người lính.



Chiều tối. Hơn 500,000 người biểu tình xuất hiện trên Thiên An Môn. Quảng trường Thiên An Môn vẫn còn thuộc về sinh viên. Trong hơi nước, mặt trăng tròn chiếu sáng trên Đại hội đường Nhân dân.



Lý Bằng không có cơ hội. Hoặc là Đặng và những người khác cũng không đồng ý với Lý, nhưng đấy thuần túy chỉ là phỏng đoán. Hoặc là họ đã nhận ra rằng bổ nhiệm ông ấy là một sự khiêu khích quá lớn. Nhóm đấy còn chưa thống nhất được người kế nhiệm vào tối hôm đó, thế nhưng đã có dấu hiệu rằng Giang Trạch Dân là người được ưa chuộng, bí thư của Thượng Hải – một người có đường lối cứng rắn như Lý Bằng. (Vài ngày sau đó, lần bầu quả thật là đã quyết định chọn Giang.)



Thứ hai, 22 tháng 5, 3 giờ 00. Hai giờ liền, nhiều thông báo mâu thuẫn với nhau được phát đi ầm ĩ qua loa phóng thanh trên khu lều trại. Đầu tiên, có ai đó thông báo rằng những người biểu tình hãy nên đi về nhà. Rồi một giọng nói khác: không, vừa rồi đấy hoàn toàn không phải là sinh viên! Hãy đến họp! Rồi: cho tới chừng nào mà những người biểu tình giữ trật tự, thì quân đội hứa là sẽ không đến quảng trường. Thế rồi: chúng ta đi về, chúng ta đã chiến thắng!



Rõ ràng là các cuộc đấu tranh giành phương hướng đã trở nên gay gắt hơn giữa những người muốn nhượng bộ và những người không thỏa hiệp. Hay những người đến quá muộn. Vào ngày đấy, có khoảng 50,000 sinh viên tụ tập trên quảng trường, phần lớn họ là từ xa đến.



 



Người dân liên tục chận các đoàn xe lại. Có người khóc, có người thì van xin những người lính phần nhiều trẻ tuổi. Nhưng chính họ cũng cảm thấy căng thẳng và bị đe dọa bởi đám đông. Hình: GEO Epoche.



Thứ ba, 23 tháng 5. Một sỹ quan báo cáo với giới lãnh đạo nhà nước, hơn 2,500 người lính đã chiếm đóng “mười vị trí quan trọng được giao phó”, trong đó có cảng hàng không, nhà ga chính, sở điện tín. Thành viên quân đội một phần xâm nhập vào thành phố bằng thường phục, có người đi bộ, những người khác đi xe đạp, lại những người khác được dấu trong xe đông lạnh: những phân đội tiền phong có nhiệm vụ âm thầm kiểm soát các vị trí quan trọng.



Thứ năm, 25 tháng 5. Dân biểu Quốc Hội thu thập chữ ký trong số các nghị sĩ để hội họp khẩn cấp nhằm bãi nhiệm cương vị thủ tướng của Lý Bằng. 57 nghị sĩ ký tên. Mật vụ báo cáo lại cho Lý. Quan chức “điều tra” những người ký tên, nhưng bằng cách nào thì không được đề cập đến.



Chủ Nhật, 28 tháng 5. Thư ký và cũng là người thân cận của Triệu Tử Dương bị bắt theo chỉ thị của Lý Bằng vì đã “làm lộ bí mật quốc gia”, sau này bị kết án bảy năm tù giam. Bản thân Triệu bây giờ bị quản thúc tại gia.



Thứ Hai, 29 tháng Năm. Nhiều sinh viên đã kiệt sức. Trong những thành phố khác, các cuộc biểu tình cũng đã giảm xuống.



Giống như là phong trào đã đạt đến một điểm chết: nhiều sinh viên hoặc là tin rằng ít nhiều họ đã đạt được mục tiêu của họ qua các tuyên ngôn. Hoặc là họ không biết họ phải làm gì.



22 giờ 30. Sinh viên của Học viện Nghệ thuật Trung ương đẩy “Nữ thần Dân chủ” ra Thiên An Môn: một bức tượng cao mười mét bằng thạch cao được tạo tác theo bức tượng Nữ thần Tự do ở New York. Nó sẽ được khai mạc vào ngày hôm sau bên cạnh đài kỷ niệm của những người anh hùng. Bầu không khí cho tới nay đa phần là buồn thảm trong giới sinh viên tươi sáng lên.



Nửa đêm. Chỉ còn khoảng 300 sinh viên còn lại trên quảng trường và thảo luận về những bước đi kế tiếp của họ. Quyết định: chúng ta ở lại cho đến 20 tháng 6, kỳ họp kế tiếp của Quốc Hội trong Đại hội đường Nhân dân.



Thứ sáu, ngày 2 tháng 6, buổi sáng. Các đảng viên cao niên họp lại với Lý Bằng. Đặng Tiểu Bình nói: “Tôi đề nghị để cho các lực lượng của tình trạng khẩn cấp bắt đầu thực hiện kế hoạch giải tỏa quảng trường vào tối nay và kết thúc trong vòng hai ngày.”

Buổi tối. Ca sĩ nhạc Pop sinh ở Đài Loan Hầu Đức Kiện trình diễn trước hàng chục ngàn thính giả một buổi ca nhạc đoàn kết trên Thiên An Môn.

 




Trong đêm rạng sáng ngày 4 tháng 6 lực lượng an ninh cuối cùng cũng bao vây Quảng trường Thiên An Môn. Trên những con đường cãnh đó, họ bắn vào đám đông. Đạn bắn trúng người biểu tình cũng như người hiếu kỳ và cả trẻ con nữa. Hình: GEO Epoche.



22 giờ 55. Ở Cạnh cầu Mộc Tê Địa, nối dài của Đại lộ Trường An, khoảng năm kilômét về phía Tây của Thiên An Môn, một chiếc xe Jeep của lực lượng Cảnh sát Vũ trang chạy với vận tốc cao đã cán lên nhiều người đi bộ trên vỉa hè. Cảnh sát phong tỏa nơi xảy ra tai nạn, chở một người bị thương và ba người sắp chết vào một bệnh viện và dẫn tài xế đi. Hoàn cảnh của chuyến đi chết người đó không được làm rõ – người ta nói rằng cảnh sát đã cho một nhóm phóng viên truyền hình mượn chiếc xe Jeep đấy.



Chỉ sau một thời gian ngắn, 500 đến 600 người biểu tình giận dữ đã tụ họp lại ở nơi đó. Những người đó nghi ngờ, vì chiếc xe Jeep, vẫn còn ở nơi xảy ra tai nạn, không mang bảng số. Một người gọi to: “Lính mặc thường phục lẻn vào đấy!”



Đám đông xông qua rào cản của cảnh sát, khám xét chiếc xe và lôi quân phục, bản đồ thành phố, điện thoại di động ra. Tin đồn nhanh chóng lan đi qua thành phố: quân đội vào!



Thứ Bảy, 3 Tháng Sáu, 0 giờ 00. Một mệnh lệnh được ban ra cho quân đội, vẫn còn đang đóng ở các vùng ngoại ô, chuẩn bị tiến vào các vị trí trung tâm.



Nhiệm vụ giải tỏa Thiên An Môn được giao trước hết là cho sư đoàn 112 và 113 cũng như sư đoàn xe tăng số 6 của quân đoàn 38, tổng cộng 10.800 người lính cũng như 45 chiếc xe tăng.



Vào khoảng 1 giờ 00, các sinh viên nhận được tin đồn, rằng quân đội đang tiến vào. Qua loa phóng thanh, họ loan báo thông tin đấy trên quảng trường và tại nhiều trường đại học. 



Nhiều nhóm người nhanh chóng tụ tập lại tại các ngã tư.



Ngay trong đêm đó, một vài xe buýt quân đội bị bao kín. Những người biểu tình vây quanh họ, cho tới khi họ dừng lại; một vài người nhổ nước bọt vào xe, những người khác đâm thủng lốp xe. Có lúc người đi đường lôi vũ khí ra khỏi xe; quân nhân, những người bị tách ra khỏi đơn vị của họ, bị đánh đập.



5 giờ 00. Loa phát thanh loan tin trên Thiên An Môn: “Chúng ta đã chiến thắng!” Ngay sau đó, nón sắt được chuyền tay nhau, những cái mà người ta đã giật được từ những người lính.



Vào khoảng 15 giờ. Quan chức cao cấp họp với Lý Bằng. Một người thân tín của Đặng chuyển giao thông điệp của ông ấy: “Hãy giải quyết vấn đề cho tới ngày mai trước khi trời sáng.” Nhưng ông ấy nhấn mạnh: “Không được đổ máu trên Thiên An Môn! Không ai được phép chết trên quảng trường.”



17 giờ 00. Các lãnh đạo sinh viên cho phân phát “vũ khí tự vệ” trên quảng trường: rìu, gậy gộc, dây xích, tre được chặt nhọn đầu. Hơn 1,000 người biểu tình tràn vào một công trường xây dựng ở gần đó và tự trang bị cho mình bằng gạch ngói và sắt thép.



18 giờ 00. Một đám đông người tụ tập dọc theo đại lộ Trường An, cả nhiều người hiếu kỳ, thường cùng với trẻ em – vì đã lan truyền đi rằng quân đội tiến vào.



 



Người biểu tình làm hỏng bình xăng của những chiếc xe tải đang tiến vào rồi đốt cháy chúng. Chăn đang cháy được quẳng lên xe tăng. Nhưng hiếm khi các đoàn xe bị ngăn chận lại bằng những cách đấy. Hình: GEO Epoche



18 giờ 30. Chính quyền thành phố Bắc Kinh tuyên bố trong một “Thông cáo đặc biệt” qua truyền hình, phát thanh và loa phóng thanh: “Đừng ra đường phố và đến Thiên An Môn. Tất cả các công nhân phải ở lại nơi làm việc và tất cả các công dân phải ở trong nhà để bảo vệ cho tính mạng của mình.”



19 giờ 30. Tàu điện ngầm vẫn còn chạy và trong đám đông đó, không có ai chú ý đến những người đàn ông trẻ, luôn đi hai hay ba người với nhau, mặc áo trắng và quần xanh lá cây và với những cái ba lô giống hệ nhau, bước xuống trạm Tiền Môn và đi về hướng quảng trường: đó là những người lính mặc thường phục, rõ ràng là đang thâm nhập vào các tòa nhà ở quanh đó và tăng cường cho những đội canh gác ở đấy.



21 giờ 00. Nhiều sinh viên và người dân đã trở về nhà sau những lời cảnh báo của hành chính thành phố, hay họ kéo đến các khu phố ở ngoài, để chặn quân lính lại ở đấy. Đại lộ Trường An vắng vẻ, chỉ còn khoảng 1,000 người biểu tình đứng ở đó. Nhưng vẫn còn vài chục ngàn người chiếm Thiên An Môn.



22 giờ 30: gần cầu Mộc Tê Địa, nơi vụ gây chết người xảy ra vào đêm hôm trước, khoảng 10,000 người chận một đoàn xe tải quân đội lại. Những chiếc xe tải dừng lại cách đám đông 20 hay 30 mét. “Phát xít! Quân giết người!” tiếng hô vang đến những người lính. Rồi có gạch đá và chai lọ bay đến.



Một vài người lính, bị trúng gạch đá, không còn kìm chế được nữa – và bất thình lình bắn vào đám đông.



Sau những phát súng đầu tiên, đồ vật từ những căn nhà ở quanh đó được ném qua cửa sổ xuống nhóm quân nhân. Tiếp đó, những người lính bắn vào các cửa sổ và gọi to một câu nói xuất hiện trong thời của cuộc Cách mạng Văn hóa: “Nếu không ai tấn công tôi, tôi không tấn công ai; nhưng khi người ta tấn công tôi, tôi phải tấn công họ.”



Hoảng sợ, tiếng la hét, bỏ chạy, tiếng súng nổ. “Có ít nhất là một trăm người dân và sinh viên đã ngã xuống đất và nằm đấy trong những vũng máu”, một chỉ điểm của an ninh báo cáo sau đấy. Ba người dân sống trong các căn hộ bị trúng đạn chết.



Vào khoảng 23 giờ, các chiếc xe tải tiếp tục chạy đi, để lại những người chết và sắp chết, nhiều người bị làm biến dạng một cách đáng sợ. Ở phía sau họ, người dân giận dữ đẩy những chiếc xe buýt đang cháy lên cầu Mộc Tê Địa làm vật chướng ngại, để ngăn chận các lực lượng tăng cường tiếp theo. Xác chết không toàn thây được mang vào bệnh viện trên các cánh cửa đã được tháo ra hay trên những chiếc cáng tạm bợ khác.



Chủ nhật, 4 tháng Sáu, 1 giờ 00. Được trang bị với súng liên thanh AK–47, quân lính đồng thời xông vào quảng trường từ mọi hướng. Họ ở trên các bậc thang của Viện bảo tàng Cách mạng Trung Quốc ở phía Đông, trước Thiên An Môn ở phía Bắc, trước Đại sảnh đường Nhân dân ở phía Tây và đang tiến đến gần đến Nhà kỷ niệm Mao ở phía Nam. Ở phía sau là xe tải và xe tăng.



Thông tin qua loa của quân đội: “quân lính sẽ cương quyết với cuộc nổi dậy phản cách mạng”. Sau đấy, trong vòng một giờ, hàng chục ngàn người đã rời bỏ quảng trường mà không hề chống cự lại. Không ai ngăn cản họ: đấy chính là mục tiêu của quân đội, bắt buộc càng nhiều người nhanh chóng rời Thiên Nam Môn càng tốt.







Vào sáng sớm ngày 4 tháng 6 đã có thể thấy rõ là hàng ngàn người ở Bắc Kinh đã bị thương. Họ được chở bằng xe đạp đến các bệnh viện vì xe cứu thương không thể chạy qua được nhiều con đường. Hình: GEO Epoche.



Vào khoảng 2 giờ. Khoảng một chục người biểu tình cầm can xăng chạy về phía Bắc để đốt những chiếc xe tải đang đỗ lại ở đó. Quân lính bắt giữ họ, rõ ràng là không cần phải đánh nhau nhiều.



Vào khoảng 3 giờ. Ca sĩ nhạc Pop Hầu Đức Kiện trở thành một nhân vật chính trong những phút sau đó. Qua loa phát thanh, Hầu và một vài sinh viên khác yêu cầu những người biểu tình giải tán. Tất cả “các đồ vật có thể sử dụng như vũ khí” cần phải được bỏ lại tại đài tưởng niệm các anh hùng.



3 giờ 30. Hầu Đức Kiện và một vài người lao trên một chiếc xe đến chỗ những người lính trước Viện bảo tàng Lịch sử Trung Quốc. “Đừng bắn!”, họ gọi to – và xin một sĩ quan được phép dẫn các sinh viên còn lại đi ra: vì vẫn còn khoảng 3,000 người nam nữ trẻ tuổi ở lại tại đài kỷ niệm các anh hùng.



4 giờ. Bất thình lình tối sầm. Đèn trên Thiên An Môn bị tắt. Nhóm của Hầu Đức Kiện, vẫn còn đứng trước Viện bảo tàng, bắt đầu hoảng hốt. Rồi một sĩ quan mang lại lời hứa: có thể giải tỏa trong hòa bình!



Các sinh viên ở đài tưởng niệm các anh hùng cũng sợ hãi trong khoảng khắc, rồi họ dùng chăn, gậy và lều đốt lên một đám lửa ở mặt Tây của đài tưởng niệm và hát bài “Quốc tế ca”.



Từ phía Bắc và phía Nam, quân lính tiến đến đài tưởng niệm với súng đã lên đạn. Những người biểu tình không nhìn thấy gì nhiều trong bóng tối. Lộn xộn, rồi biểu quyết bằng tiếng gọi: nhóm người đồng tình “Rút đi!” rõ ràng là tạo tiếng ồn nhiều hơn những người muốn ở lại.



4 giờ 30. Đèn đường lại sáng lên: bây giờ, các sinh viên nhìn thấy mình bị quân lính bao vây chặt, xe tăng ở phía sau. Các con quái vật bằng thép đấy nghiền nát những cái lều mà họ đã kiên trì ở trong đó lâu đến thế. “Nữ thần dân chủ” đổ ầm xuống, giàn loa phóng thanh của những người biểu tình bị nghiền nát.



Nhóm nhỏ ở đài tưởng niệm chỉ còn cách vòng tròn của những người cầm súng từ 20 đến 30 mét.



5 giờ. Phần lớn các sinh viên vừa hát, vừa mắng chửi những người lính, thỉnh thoảng nhổ nước bọt vào người họ, vừa đi xuyên qua những chiếc xe tăng đến góc Đông Nam của quảng trường và rồi đi khỏi, bị những người mặc quân phục cầm gậy theo sát.



5 giờ 20. Trời sáng. Khoảng 200 người biểu tình cuối cùng ở đài tưởng niệm bây giờ lui bước trước một hàng xe tăng và quân lính khác, cho tới khi họ bị đẩy ra khỏi quảng trường.



5 giờ 40. Quân lính tụ họp trước Nhà tưởng niệm Mao, bắn chỉ thiên và hét to: “Nếu không ai tấn công tôi, tôi không tấn công ai.”



Thiên An Môn được giải tỏa.



Chỉ vài tiếng sau đó, tin đồn lan đi qua thành phố và cuối cùng là đi khắp thế giới: về những chiếc xe tăng đã nghiền nát những người đang ngủ, về những người lính đã đốt xác chết bằng súng phun lửa.



Thật sự thì chỉ có một vài ngàn người lính đã đẩy một nhóm nhỏ sinh viên kiệt lực, bị bất ngờ, ra khỏi Quảng trường Thiên An Môn – mà không giết người ở đó.



Mặc dù nhà báo Phương Tây tường thuật từ Bắc Kinh đã nhiều tuần, trong những giờ khắc quyết định thì lại không có ai trong số họ có mặt trên quảng trường. Chính người dân của thành phố cũng được thông tin tương đối không được tốt, vì nhiều người biểu tình còn lại ở đó vào lúc cuối là xuất phát từ các tỉnh.



Thiếu vắng nhân chứng là một trong hai lý do cho việc hình thành huyền thoại đen tối về “Cuộc thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn”. Lý do còn lại là bạo lực, cái chắc chắn là đã hiện diện: trước hết là trên chiếc cầu Mộc Tê Địa, nơi một vụ thảm sát đã thật sự xảy ra.



Và trong những giờ sau đó. Vì bây giờ trên nhiều đường phố quan trọng có quân lính đi tuần căng thẳng, xuyên phá rào cản, canh giữ các địa điểm – và không ai ra lệnh cho họ tránh dùng bạo lực.



Như trên đưởng Liubukou, những người lính của Quân đội Nhân dân đã lái xe tăng xông vào người biểu tình vào lúc khoảng 6 giờ và bắn vào đám đông: mười một người chết. Trên đường Nanheyan, vào lúc ban đầu, người dân chế diễu quân lính. Khi những người này giơ súng lên nhắm thì họ bỏ chạy: loạt đạn giết chết bốn người đang thoái lui.



Ở khu phố Jinsong, xe tăng đi theo hướng vào nội thành; trên mỗi chiếc xe có ba người lính ngồi, nhìn ra những hướng khác nhau. Ngay khi có ai đó gọi to là họ bắn; một người chết.



Ở vài nơi, người dân quyết liệt chống lại: tại rào cản ở cầu Một Tê Địa, những người biểu tình đã đốt cháy ít nhất là hai chiếc xe tăng và nhiều chiếc xe tải.



Ở nơi khác, xác chết của một người lính bị treo trên một chiếc xe buýt đã bị cháy, cạnh đó có mảnh giấy: “Người lính này phải chịu trách nhiệm cho việc giết bốn mạng người.”



Trong ánh sáng ban mai, khói bay lững lờ trên thành phố, khoảng 500 chiếc xe tải đã cháy rụi của quân đội nằm trên đường phố. Giữa những đống đổ nát đen kịt đấy: rác, gạch đá, xe đạp bị nghiến nát – dấu vết của những trận đánh dữ dội và hoảng sợ chạy trốn.

Người bị thương và người chết được chở trên những chiếc xe ba bánh đi xuyên qua sự hỗn loạn đó. Căng thẳng, tiếng la hét, thường là sự buồn nản sâu thẳm. Trong khi có những sinh viên nào đó vẫn còn xây rào cản thì những người khác đã trốn vào trong vòng bí mật. Không ai biết thật sự đã xảy ra điều gì.



Buổi tối. Xung đột tại một vài rào cản, trước hết là tại những con đường chính, ở những nơi cần phải chận xe quân đội lại.



Trong 181 thành phố, ngoài những nơi khác là trong tất cả các tỉnh lỵ và thành phố lớn như Thượng Hải, sự phản kháng của sinh viên và công nhân leo thang trong ngày này và những ngày sau đó.




 

Người chết trên những chiếc xe đạp bị nghiến bẹp, cách Thiên An Môn không xa, rõ ràng là bị xe quân đội cán lên. Hình: GEO Epoche



Thứ hai, 5 tháng 6. Một sự yên lặng đầy sự đe dọa đè nặng lên đại lộ Trường An. Thiên An Môn bị phong tỏa. Trong nhiều khu phố ở ngoài trung tâm đã có những hàng dài người đứng trước các cửa hiệu vì người dân lo sợ đi mua dự trữ.



Liên tục có đơn vị quân đội chạy qua đại lộ Trường An. Những chiếc xe tăng T–69 nặng tới mức chúng làm lõm nhựa đường.



Một lần, khoảng một phút xe chạy trước lối vào Quảng trường Thiên An Môn, có một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo trắng và quần sẫm màu bước xuống đại lộ Trường An, tay cầm những túi mua sắm.



Anh ấy đứng trước một đoàn hơn chục chiếc xe tăng và chận chúng lại. Anh ấy tình cờ được quay phim từ trong một căn nhà. Chiếc xe xích sắt đầu tiên của đoàn xe quay sang phải – anh ấy cũng thế; chiếc xe tăng quay sang trái, người đàn ông không sợ chết cũng thế.



Rồi anh ấy còn leo lên chiếc xe tăng, nói với những người lính ở bên trong. Sau khoảng một phút, anh ấy lại leo xuống, vẫn còn cầm những cái túi nhựa trong tay. Người bộ hành lôi anh ấy đi vào nơi an toàn của sự vô danh.



Cho tới hôm nay vẫn không biết danh tính của người đàn ông này: có thể đấy là một sinh viên 19 tuổi có tên là Vương Duy Lâm, có thể là một người con của một công nhân, có thể là một người đến từ nông thôn – anh ấy không bao giờ xuất hiện nữa.



Bức ảnh đấy trở thành thần tượng của cuộc nổi dậy: một người dân chống lại lực lượng hùng hậu của quân đội, chỉ được trang bị bằng lòng dũng cảm của mình.



Nhưng cả phần được quay phim tiếp theo sau đó, rất ít được biết tới của mẩu chuyện này cũng tượng trưng cho cái ngày đó: những chiếc xe tăng, bị con người vô danh đó chận lại trong vài khoảng khắc, sau đó tiếp tục lăn đi về hướng Thiên An Môn mà không bị cản trở.



Thứ Ba, 6 tháng Sáu. Vẫn còn có tiếng súng lác đác trong thành phố. Tin đồn về những cái được cho là các trận đánh nhau giữa quân đoàn 27 và quân đoàn 38. Hy vọng hoang dại, rằng “quân đoàn tốt”, tức là quân đoàn 38 đóng gần Bắc Kinh, sẽ chống lại “quân đoàn xấu”, quân đoàn 27 tiến vào với lính chủ yếu từ Mông Cổ. Thật sự thì hoàn toàn không hề có điều đó xảy ra.



Các cuộc biểu tình bị đập tan. Cuộc đấu tranh vì quyền lực đã ngã ngũ – phần thắng nghiên về phía của Đảng, của những người đàn ông già quanh Đặng Tiểu Bình.

 




Biểu tượng của cuộc nổi dậy. Hình: GEO Epoche



Nhưng với cái giá nào?



Đã có hơn 2,000 người chết, các nhà quan sát từ Phương Tây ước đoán sau những ngày đó, những người biểu tình còn nói tới 7,000 người. Thật sự thì tổng kết cũng đã là đáng sợ rồi, nhưng không đáng sợ như người ta tưởng.



Chính quyền thành phố Bắc Kinh sau này sẽ tường thuật trong nội bộ về 23 người lính chết cũng như 5,000 người bị thương, về 218 thường dân chết, trong đó có 36 sinh viên, cũng như 2,000 người dân bị thương. Nạn nhân lớn tuổi nhất là một nữ công nhân đã về hưu, nạn nhân nhỏ tuổi nhất là một đứa bé chín tuổi.



Có thể là các con số này quá thấp. Nhưng có nhiều khả năng là phải đếm người chết trong số trăm nhiều hơn là trong số ngàn.



Đặng và những người lãnh đạo Đảng khác họp lại lần đầu tiên vào ngày này sau chiến dịch của quân đội. “Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác”, người bố già bào chữa trước các đống chí chóp bu.



Lý Bằng nói rằng tất cả các lãnh tụ sinh viên đều trốn vào vòng bí mật: Vương Đan đã “lẩn trốn”, “tên du côn Ngô Nhĩ Khai Hy đã thụt đuôi lại”. Thật sự thì Ngô Nhĩ Khai Hy sẽ ra được nước ngoài, nơi anh ấy vẫn còn sống cho tới ngày hôm nay.



Đặng yêu cầu trừng trị “một đám người tham vọng”, tức là những người lãnh đạo. “Nhưng chúng ta nên tha thứ cho các sinh viên và những người đã ký tên vào tờ thỉnh cầu.” Phần lớn sinh viên vì thế mà cũng không phải chịu sự trừng phạt nào.



Nhưng các lãnh tụ của họ, nếu như không thể bỏ trốn, đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Đặng: như Vương Đan chẳng bao lâu sau đó đã bị bắt và đã ngồi tù một phần lớn của thập niên tiếp theo sau đó, cho tới khi anh ấy cuối cùng bị trục xuất qua Mỹ.



Thứ Tư, 14 tháng Sáu. Xe tăng rời Thiên An Môn, quân lính dọn rào kẽm gai trên các con đường dẫn tới đó. Cấm Thành lại được mở cửa, những nhóm du khách đầu tiên đã đến.



Những tuần lễ gây chấn động Trung Quốc đã bắt đầu như một phong trào đấu tranh cho những điều kiện học tập tốt hơn, cho những cải cách chính trị ôn hòa, chống tham nhũng và kinh tế đặc quyền. Nhiều người dân ở Bắc Kinh và trong các thành phố quan trọng khác đã ủng hộ các sinh viên. Ở Trung Quốc, cơn bão phản đối này bao gồm gần 100 triệu người.

 

Nhưng tuy vậy, các hoạt động đều không có kế hoạch từ trước, không có tổ chức vào lúc ban đầu, không có lãnh tụ có sức thu hút nổi bật. Vì vậy, tuy phong trào này đã lôi kéo một con số khổng lồ của người dân bước ra đường phố – như từ đó, nói một cách hình tượng, thì lại chẳng đi đâu tiếp nữa.



Các sinh viên đã lay động một giới lãnh đạo Đảng cứng nhắc già nua, chia rẽ trong nội bộ, bị chấn thương bởi cuộc Cách mạng Văn hóa, dẫn đầu bởi con người già nua Đặng Tiểu Bình. Ông bố già này và những người thuộc phe cứng rắn quanh thủ tướng Lý Bằng cuối cùng đã dùng bạo lực ép buộc phong trào chấm dứt, cái đã qua đỉnh cao của nó.



Tháng 6 năm 1989 đã mang lại hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị thương. Tiếp theo sau đó có ít nhất là 27 vụ xử tử – những người đối lập còn nói đến 500 – cũng như hơn 4,000 vụ bắt giam. Sếp Đảng Triệu Tử Dương mất chức, nhiều quan chức bị trừng phạt.



Hiện giờ, đêm của Thiên An Môn đã bị xua đuổi đi. Các thế hệ sinh viên tiếp theo sau đó quay lưng lại đi với chính trị, tìm thành tựu của mình trong cuộc sống kinh tế đang lao nhanh đi nhiều hơn.



Thân nhân của những người đã chết trong năm 1989 cho tới ngày hôm nay là những người nhúng chàm bị đứng ở rìa của xã hội; bị giám sát bởi an ninh quốc gia. Hồi tưởng hẳn sống động nhất về tháng 6 năm 1989, mỉa mai cay đắng của lịch sử, lại đang cháy bập bùng trong giới lãnh đạo Đảng – nơi mỗi một quan chức đều phản ứng một cách hoảng sợ trước dấu hiệu nhỏ nhất của sự chống đối về mặt chính trị.



Đặng Tiểu Bình cho tới khi qua đời năm 1997 không bao giờ hối hận vì đã dùng bạo lực.  Ngay khi Lý Bằng nói với ông ấy về những trừng phạt (thật sự là đã kéo dài hoàn toàn không lâu) mà các nước Phương Tây đã đe dọa sau vụ thảm sát, người bố già đã khinh thường trả lời: “Cơn bão nhỏ đấy sẽ không thổi bay được chúng ta đâu.”



Với đêm của Thiên An Môn – chứ không phải với cái chết của ông ấy vào năm 1976 – kỷ nguyên của Mao Trạch Đông cũng chấm dứt. Viên “Đại Chủ tịch” trong nửa đầu của cuộc đời mình đã đấu tranh như là một nhà cách mạng cho một viễn tưởng – và đã thực hiện nó trong nửa sau như là một chính trị gia: viễn tưởng của một Trung Quốc hùng mạnh, thống nhất và cộng sản.

Nước Trung Quốc hiện đại này cả một thời gian dài đã đứng trên ba cột trụ:



-Của tư tưởng hệ, cái là “tư tưởng Mao Trạch Đông” có ý nghĩa như một hình thức đặc biệt của Chủ nghĩa Cộng sản. Tư tưởng hệ này biện hộ cho tất cả các hành động của chính sách đối nội, đối ngoại, văn hóa, luật pháp và kinh tế. Nó hợp thức hóa các cải cách và những biện pháp bắt buộc mà đã làm biến đổi một cách mạnh mẽ cuộc sống của hàng trăm triệu người;



-Của ĐCS như là đảng quốc gia. Nó là giới tinh hoa và tổ chức độc quyền của Trung Quốc, đảng chính trị có đảng viên nhiều nhất của thế giới, một lò đào tạo cán bộ và tổ chức thống trị mà quan chức của nó cầm quyền vào cho tới trong những phòng thí nghiệm của giới khoa học gia và lãnh đạo cả những làng mạc hẻo lánh. Đảng này được tổ chức chặt chẽ và được kính trọng như là người chiến thắng những cuộc chiến tranh tàn phá trên đất Trung Quốc trong nửa đầu của thế kỷ 20.



-Của quân đội như là sự bảo đảm quân sự cho ý thức hệ và cho Đảng của nó. Lực lượng có sức mạnh đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, chiến thắng các warlord, nước Nhật, theo sự thông hiểu của mình còn thắng cả Hoa Kỳ ở Triều Tiên nữa. Một quân đội mà trong nước cũng phô diễn một sức mạnh tàn bạo cũng như hiệu quả, như khi họ chấm dứt những thái quá của cuộc Cách mạng Văn hóa.



 



Một người biểu tình bị thương phô trương chiếc nón đã giật được. Cũng có cả 23 người lính chết trong cái đêm của bạo lực đấy. Hình: GEO Epoche



Khi Mao chết năm 1976, ba cột trụ đấy vẫn còn đứng vững – mặc dù Đảng đã bị suy yếu qua các lần thanh trừng của cuộc Cách mạng Văn hóa.



Tuy vậy, trong những năm sau đó, Đặng Tiểu Bình – mặc cho tất cả những lời ca ngợi – đã rời bỏ hầu như hoàn toàn tư tưởng hệ của Mao Trạch Đông. Ông thay ý tưởng một cuộc cách mạng liên tục của ông ấy bằng một thử nghiệm của Chủ nghĩa Tư bản được cởi trói trong một quốc gia được xem là xã hội chủ nghĩa. Qua đó, lời hứa hẹn làm giàu của Đặng chính là điều trái ngược lại với lý tưởng của Mao.



Nhưng cơn thịnh nộ của các sinh viên năm 1989 cũng cho thấy rằng cả cột trụ thứ hai cũng đã sụp đổ: Đảng Cộng Sản.Tuy Đảng vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng tham nhũng tràn lan đã cướp đi danh tiếng của nó.


Scotland đòi tách ra khỏi Anh


Lê Mạnh Hùng


Những ngày này, tại Anh người ta nói nhiều đến việc chính quyền tại Scotland đòi tách ra khỏi Vương Quốc Thống Nhất Anh Scotland và Bắc Ireland để trở thành một quốc gia độc lập. Một cuộc trưng cầu dân ý dự trù sẽ được tổ chức vào cuối năm nay để dân chúng Scotland quyết định có nên ở lại vương quốc hay không và cả hai phe ủng hộ ly khai và ở lại vương quốc đều tìm cách đưa ra những bằng chứng để thuyết phục dân Scotland bỏ phiếu theo mình.


Chiến dịch vận động cho cuộc trưng cầu dân ý chính thức bắt đầu vào Thứ Sáu tuần qua. Nếu phe chủ trương ly khai thành công thì quyết định này sẽ làm thay đổi sâu đậm nước đồng minh thân cận nhất của Mỹ vẽ lại bản đồ của một liên bang vốn đã tồn tại từ trên 300 năm nay.


Mặc dầu những người ủng hộ ở lại liên bang hiện còn đang có đa số, nhưng chiều hướng chống hoặc ủng hộ đã thay đổi tùy theo thời gian. Khoảng cách giữa hai bên – chống và ủng hộ ly khai – giảm xuống chỉ còn 3% trong một cuộc khảo sát vào Tháng Tư năm nay của ICM Research, nhưng sau đó lại tăng lên đến 12% vào giữa Tháng Năm với 20% cử tri còn chưa quyết định.


Phong trào đòi độc lập này không phải tạo ra bởi sự bất mãn dân tộc đơn thuần. Thật sự thì dân Scotland không có gì phải bất mãn với chính quyền tại Luân Ðôn cả. Trái với Ireland vốn tách ra khỏi vương quốc vào thế kỷ trước, Scotland chưa bao giờ bị áp bức coi như là thuộc địa cả. Các chính khách Scotland thường xuyên tham gia vào chính phủ Anh và nhiều người như ông Gordon Brown đã trở thành thủ tướng. Ðối với những người đòi một nước Scotland độc lập hầu hết những bất mãn nằm trong một sự bất đồng về chính trị. Họ cho rằng chính quyền Anh hiện nay quá bảo thủ và đã áp đặt một chính sách khắc khổ lên một chính quyền Scotland mà chưa bao giờ muốn khắc khổ cả. John Swinney, bộ trưởng tài chánh của Scotland tuyên bố khi chống lại chính sách kinh tế của chính phủ tại Luân Ðôn, “Chúng tôi một lần nữa có một quan điểm khác về những lựa chọn kinh tế vĩ mô cho đất nước này.”


Những hệ quả kinh tế của một quyết định ly khai nay trở thành then chốt trong các cuộc tranh luận. Các viên chức cao cấp nhất của chính phủ Anh đã loại bỏ việc dùng chung đồng bảng Anh với một nước Scotland độc lập trong khi ông Jose Manuel Barroso, chủ tịch Ủy Hội Châu Âu thì tuyên bố thì Scotland sẽ “cực kỳ khó khăn nếu không nói là không thể được” khi tìm cách gia nhập Liên Hiệp Châu Âu. Ðiều đó đã đặt ra câu hỏi liệu Scotland có khả năng phải tạo ra một đồng tiền riêng của mình mà trị giá ổn định có triển vọng sẽ rất mong manh.


Những nhà giầu có nhất của Scotland hiện cũng đang chia rẽ. Người bảo trợ lớn nhất cho nhóm ủng hộ ở lại trong vương quốc, nhóm “Better Together” là Donald Houston, một tỷ phú kinh doanh ngành khách sạn và rượu whisky. Ông Houston tuyên bố “xé bỏ” liên bang là một điều “cực kỳ dớ dẩn.” Người bảo trợ lớn nhất nhất cho nhóm ủng hộ độc lập “Yes Scotland” là vợ chồng ông bà Colin và Christine Weir vốn trúng số độc đắc Euromillion lottery 271 triệu Euros năm 2011.


Mặc dầu nhiều nhà kinh doanh giầu có khác như ông George Matthewson, cựu CEO của Royal Bank of Scotland cũng đã lên tiếng ủng hộ độc lập, các quan chức cao cấp của những doanh nghiệp đa quốc lớn hầu hết đều coi việc phá vỡ một liên bang đang hoạt động tốt như là một lấy một rủi ro không cần thiết. Nhiều người đã lên tiếng chống lại tỷ như người cầm đầu tổ họp BP vốn nói rằng “nước Anh cần phải giữ thống nhất” hoặc người cầm đầu công ty General Electric tại Châu Âu mà đã lên tiếng cảnh cáo rằng “độc lập có thể dẫn đến một số hậu quả không thích thú.” Và hai trong số những công ty lớn nhất của Scotland, Royal Bank of Scotland và công ty bảo hiểm Standard Life đã cảnh cáo là một quyết định ly khai sẽ ảnh hưởng nặng đến hoạt động của họ.


Nhóm Weir Group, một tổ hợp công nghiệp lớn của Scotland đã công bố một tài liệu nghiên cứu cho thấy độc lập sẽ “tạo ra một số tốn kém và bất trắc chắc chắn nhưng mang lại một số lợi ích ít hơn và chưa chắc hơn.” Tài liệu nghiên cứu này đưa ra những tổn thất như lãi suất tín dụng cao hơn và khả năng tăng thuế và giảm chi ngân sách. Ngoài ra tài liệu cũng nói đến phí tổn để chuyển đổi một đồng tiền Scotland qua biên giới lập giữa Anh và Scotland mà họ ước tính là có thể lên đến 840 triệu đô la Mỹ mỗi năm.


Tuy nhiên đảng Quốc Gia Scotland (Scottish National Party-SNP) đang cầm quyền tại Scotland thì lại thấy một tương lai huy hoàng cho một nước Scotland độc lập, được nuôi dưỡng bởi tài nguyên dầu khí Bắc Hải, không bị ô nhiễm bởi vũ khí hạch nhân và có khả năng tạo dựng ra một nhà nước phúc lợi hoàn chỉnh hơn. Họ chỉ ra các nghiên cứu của chính phủ Scotland cho thấy một nước Scotland độc lập sẽ là quốc gia có xuất lượng trên đầu người đứng hàng thứ 14 trong số các nước phát triển trên thế giới.


Những người chủ trương độc lập đặt nặng vào khả năng của dầu khí tại Bắc Hải trong việc nuôi dưỡng đất nước. Nhưng thu nhập từ dầu khí đã giảm mạnh, chỉ trong ba năm từ 2010 đến 2013 thu nhập này đã giảm 38%. Năm ngoái Scotland đã nhận nhiều từ Luân Ðôn hơn là đóng vào. Tổng thu vào, kể cả phần của Scotland trong thu nhập dầu khí từ Bắc Hải là 89 tỷ bảng Anh trong khi ngân sách Anh chi ra cho Scotland là 109 tỷ. Một phân tích mới của trường Ðại Học Glasgow cho thấy nếu tách ra khỏi liên bang, tình hình kinh tế của Scotland “sẽ tệ hơn một cách đáng kể.”


Và rồi còn vấn đề nợ quốc gia. Theo John McLaren, giáo sư tại trường Ðại Học Glasgow thì chi phí trả nợ cho phần nợ của Scotland có thể lên đến gấp hai số thu nhập từ dầu khí Bắc Hải. Ông Alex Salmond, thủ tướng Scotland thì đe dọa rằng Scotland sẽ không nhận phần nợ nào của liên bang nếu không được sử dụng đồng bảng Anh. Tuy rằng đã có những tiền lệ cho việc này – khi Liên Xô tan rã toàn bộ số nợ của Liên Xô cũ là do Nga đảm nhận – nhưng một điều như vậy có thể dẫn đến những sự trả đũa của chính phủ Anh.


Cho đến nay ý kiến của dân chúng tại Scotland vẫn còn rất phức tạp. Trong một cuộc hội thảo tranh cãi về ly khai hay không tại Reith, Scotland, phóng viên nhật báo New York Times gặp một cựu tài xế xe tải về hưu sinh ở Anh ủng hộ độc lập cho Scotland và một cựu phi công về hưu sinh ở Scotland lại ủng hộ ở lại vương quốc. Và một cặp vợ chồng, chồng, Scotland và vợ, Anh đã giận dữ bỏ ra về sớm vì họ ủng hộ lìa bỏ Liên Hiệp Châu Âu nhưng ở lại vương quốc Anh.

As standoff deepens, Vietnam’s China dependent factories worry


From The Canadian Press



HANOI, Vietnam – Like thousands of other factory owners in Vietnam, Nguyen Van Phuc relies on China for the expertise and raw materials needed to keep his production line humming. But spiking tensions between Hanoi and Beijing over maritime territorial claims are threatening that relationship and his bottom line.







vietnam china protest




This photo taken on May 14, 2014 shows smoke billowing from a Taiwanese furniture factory in Binh Duong as anti-China protesters set more than a dozen factories on fire in Vietnam, according to state media, in an escalating backlash against Beijing’s deployment of an oil rig in contested waters. The US on May 16, betrayed increasing disquiet over the potential for serious clashes between China and Vietnam over disputed South China Sea territory, calling on both sides to show restraint. (Photo: STR/AFP/Getty Images)


Chinese technicians scheduled to upgrade his equipment are too spooked to visit following anti-China violence. His Chinese suppliers no longer accept cash on delivery, fearing an even sharper deterioration in relations would leave them out of pocket, so Phuc must now pay more from a third-party supplier.


“One hundred per cent of Vietnamese companies just want to have peace to do their business,” he said at his electric cable company in Vietnam’s capital, Hanoi.


China has long feuded with its Southeast Asian neighbours over who owns what in the South China Sea, one of the world’s busiest shipping lanes and a region potentially rich in oil and natural gas. In recent years, Beijing has been more forceful in pressing its expansive claims, bringing it into conflict with Vietnam and the Philippines.


The latest upheaval followed a decision by Beijing on May 1 to plant a massive oil rig in a part of the sea long claimed by Vietnam. Patrol ships sent by both sides to the area have played a cat and mouse game of harassment, with some colliding. Deadly anti-China riots broke out in Vietnamese industrial parks.


While a shooting war on the high seas is still a remote possibility, relations are unlikely to get better anytime soon. With China ignoring Vietnam’s appeals for it to withdraw the rig, Hanoi is threatening an international legal challenge to Beijing’s claims. That carries the risk that China, the world’s second biggest economy, will retaliate economically against its much smaller neighbour, a path Beijing has been willing to go down before with other countries.


Vietnam’s authoritarian rulers are in a difficult position: their legitimacy rests in large part on an ability to deliver rising living standards to the country’s 90 million people. Good relations with China, Vietnam’s largest trading partner, a major source of development funding and an important investor in the textile and power industries, are vital to that.


Yet there is deep anger in the government over Beijing’s latest move, as well as domestic pressure for it to respond. Some analysts are predicting an economic slowdown as a result of the tensions, even as they recognize that Vietnam’s dependence on China means it can’t afford to risk a complete breakdown in ties.


Nguyen Duc Thanh, the director of Vietnam’s Economic and Policy Research Center, said the current tensions could result in a 1 percentage point drop in gross domestic product growth this year due to delays in infrastructure projects, particularly power plants that are being developed with Chinese expertise.


“China is building a lot of them. I don’t think they will totally stop, but they will be delayed. And time is money,” he said.


Other China-linked factors that could drag on growth this year include trade being hurt by tougher customs clearance at the land border, fears of greater instability deterring foreign investment, and a drop in Chinese tourists. Visitor arrivals from China totalled 2 million last year, about a quarter of total foreign visitors.

Read the full story from The Canadian Press.

Cơn bão trên Thiên An Môn (Phần 1)

Cay RadeMacher

Phan Ba dịch



Trong những giờ khắc của đêm 3 rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 1989, giới lãnh đạo quanh Đặng Tiểu Bình ra lệnh cho quân đội thực hiện một chiến dịch mà dưới cái tên “Vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn” đã trở thành một dấu biểu hiện cho chính họ.



Trong những năm 1980, Trung Quốc giàu có hơn và tự do hơn trước đó. Nhưng cái giá phải trả rất cao: tham nhũng, lạm phát, bất công. Vì thế mà trong mùa Xuân 1989, một lần tụ tập tự phát của sinh viên trên Quảng trường Thiên An Môn đã trở thành cuộc biểu tình lớn nhất mọi thời đại.



Nhiều tuần liền, những người biểu tình thống trị đường phố của Bắc Kinh – cho tới khi những người thừa kế già nua của Mao gọi quân đội đến.



Trong năm 1989 đánh dấu kỷ nguyên mới, trong năm mà nhiều quốc gia đã ra đời từ vùng Baltic cho tới Trung Á, hàng triệu người Trung Quốc cũng yêu cầu tự do. Họ tụ họp lại, được dẫn đầu bởi sinh viên, thành cuộc biểu tình nhiều quyền lực nhất của mọi thời đại, chiếm Quảng trường Thiên An Môn. Cho tới khi cuộc phản đối của họ chấm dứt trong một đêm của sự khủng bố.

Nhưng dù sự kiện này có ảnh hưởng sâu rộng đến như thế, người ta biết rất ít về nó. Những người biểu tình muốn chính xác là những điều gì, đã làm những việc gì? Ai dẫn đầu hàng trăm ngàn người đó? Tại sao giới lãnh đạo nhà nước lại bỏ mặc thủ đô cho những người đó trong nhiều tuần liền? Nhưng rồi tại sao họ lại dùng vũ lực?



Và những gì đã thật sự xảy ra trong cái đêm tháng 6 đó? 



Khác với Đông âu, không có một cuộc khủng hoảng kinh tế thúc đẩy sự bất bình, còn ngược lại là đằng khác: từ những cuộc cải cách của thập niên 1980, tổng sản lượng quốc gia tăng gần 9% hàng năm.



Trong thời gian đó, lợi nhuận làm ra là khổng lồ – nhưng không được phân chia một cách công bằng. Ai có việc làm trong nền kinh tế mới thì kiếm được nhiều tiền. Ngược lại, nông dân, công dân trong các nhà máy quốc doanh và nhân viên nhà nước bị tụt lại phía sau. Hậu quả: giữa các thu nhập là một hố sâu ngày càng lớn ra, càng bị tăng cường bởi một tỷ lệ lạm phát – của năm 1988 – trên 20%



Cuối những năm 1980, có ba triệu người chạy trốn nông thôn về sống trên đường phố của các thành phố Trung Quốc, những người từ các vùng hẻo lánh đã kéo về các thành phố lớn với hy vọng có được việc làm. Một niềm hy vọng hảo huyền: có khoảng năm triệu người thất nghiệp trong Trung Quốc, thêm 20 triệu người nữa là công nhân trong các nhà máy quốc doanh với lương tối thiểu rất thấp, những người hầu như không phải làm gì.




 

Sinh viên là những người thua cuộc trong Trung Quốc hiện đại: sau khi tốt nghiệp, nhà nước vẫn phân chia cho họ những công việc không có thu nhập cao như trong thời của Mao. Vì thế mà những người biểu tình tích cực nhất đến từ 40 trường đại học của Bắc Kinh. Hình: GEO Epoche.



Trong ĐCS, nạn tham nhũng là bệnh: quan chức nhập hàng hóa xa xỉ, hướng các đầu tư nhà nước vào những nhà máy nhất định, giao chức vụ cho người thân quyến. Năm 1988 – theo một báo cáo của Tòa án Nhân dân Tối cao – có 55,710 vụ tội phạm kinh tế được xét xử, trung bình mỗi ngày bắt đầu 152 vụ.



Đảng chia rẽ sâu sắc trong câu hỏi phải tiếp tục như thế nào. Người đàn ông nhiều quyền lực của Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình, 84 tuổi, đã rút lui ra khỏi hầu hết các chức vụ, nhưng vẫn còn là Chủ tịch Quân ủy Trung ương – và qua đó kiểm soát quân đội và cảnh sát nhân dân vũ trang, một đơn vị bán quân sự để chống nổi loạn trong nước.



Đặng là bố già không tranh cãi của Đảng. Thế nhưng ở dưới ông, cỗ máy của các quan chức đã chia ra thành hai phái kình địch với nhau, được đại diện bởi hai người che chở cho họ:



-Thủ tướng Lý Bằng, 60 tuổi, kỹ sư điện, là một trong các quan chức cao cấp trẻ tuổi nhất: nhà chính trị gia năng động, lạnh lùng, không khoan nhượng này có thời gian được đào tạo trong nước Liên bang Xô viết của Stalin và kể từ đấy là người hâm mộ việc nhà nước kiểm soát nghiêm ngặt nền kinh tế.



-Bí thư Đảng Triệu Tử Dương, 69 tuổi, luôn ăn mặc lịch sự, muốn đẩy lùi Đảng ra khỏi nền kinh tế; trong tương lai, các nhà quản lý nên lãnh đạo các nhà máy chứ không phải cán bộ Đảng.



Trong nửa sau của thập niên 1980, các phe phái này đấu tranh với nhau vì đường hướng cho lần trỗi dậy. Đặng thường quyết định bốc đồng, cổ vũ cả hai phe.



Tạm thời không có cải cách nữa? Với lời yêu cầu đấy, Lý Bằng có trước hết là quan chức cao cấp đứng về phía mình – các thống soái, bộ trưởng ngày xưa.



Hay các cải cách cần phải được tiến xa hơn nữa. Triệu Tử Dương đại diện cho đường hướng này, và ông ấy dựa vào các đồng minh ở ngoài ĐCS, như sinh viên. Nhưng đấy là những đồng minh nguy hiểm cho một quan chức Đảng.



2,7 triệu sinh viên của khoảng 1,000 trường đại học là một đạo quân của những người chán nản. Vì sau khi học xong, nhà nước phân bổ cho mỗi một người tốt nghiệp một việc làm; rồi thầy giáo thu nhập được vào khoảng 1/3 của công nhân có tay nghề, giáo sư nhận được nhiều tiền như người soát vé. Tài xế taxi ngược lại có thể thu nhập gấp ba lần.



Không phải là điều đáng ngạc nhiên, khi trong giới trí thức có sự bất bình lớn với giới lãnh đạo Trung Quốc. Trong tháng 3 năm 1989, giới quan chức chóp bu biết được qua một lần thăm dò ý kiến, rằng đặc biệt là những người tốt nghiệp đại học ủng hộ cuộc cải cách. Kết luận của Đảng: “Đó là một bằng chứng cho sự mơ hồ về tư tưởng hệ ở các cấp bậc có học cao hơn.”



Sự ‘mơ hồ về tư tưởng hệ’ này sẽ dần dần phát triển trở thành một sự thách thức quyền lực.



Việc đấy đã xảy ra như thế nào thì không thể tái diễn lại chính xác được, mặc dù có nhiều tường thuật của các nhân chứng và tài liệu. Có những lời tường thuật mâu thuẫn với nhau. Bản sao nhiều văn kiện nhạy cảm – biên bản những cuộc họp trong giới lãnh đạo Đảng hay tường thuật của những viên chỉ huy quân đội gửi cho cấp trên của họ – được một người cung cấp thông tin nặc danh mang lén sang Hoa Kỳ nhiều năm sau đó. Các văn kiện này có độ tin cậy cho tới đâu thì thường không thể kiểm chứng được.

Mặc dù vậy, chắc chắn một điều là các sự kiện bi thảm đó đã bắt đầu một cách bất ngờ: với cái chết vì bệnh tim của một quan chức cao cấp.

 




Những người biểu tình thành lập các liên hiệp sinh viên: những tổ chức mang tầm quan trọng, độc lập với Đảng trong lịch sử Trung Quốc. Các lãnh tụ của họ – như sinh viên Vương Đan trong hình – yêu cầu, ngoài những điều khác, các chính trị gia lãnh đạo hãy từ chức. Hình: GEO Epoche.



Thứ Bày, ngày 15 tháng Tư. Hồ Điệu Bang qua đời ở tuổi 73 vì một cơn đau tim. Năm 1982, người được Đặng Tiểu Bình che chở được bầu lên làm Tổng Bí thư ĐCS, thế nhưng năm 1987 ông ấy mất chức vụ này – đối với những người bảo thủ trong ĐCS, các kế hoạch tự do hóa nền kinh tế của Hồ nguy hiểm tới mức ngay đến Đặng cũng không thể giữ được ông ấy.



Ít ra thì Hồ cũng giữ được một chức vụ trong Bộ Chính trị, ủy ban cao nhất của Đảng và từ đấy trở thành thần tượng của tất cả những người Trung Quốc hy vọng vào một sự thay đổi về chính trị và kinh tế.



Tất cả các quan chức cao cấp đều biết rõ, rằng họ phải tổ chức chôn cất long trọng chính trị gia Hồ nổi bật, nhưng cũng biết rằng tang lễ này có thể là dịp biểu tình của những người có thiện cảm với cải cách.



Lý Bằng cảnh báo: “Chúng ta phải giám sát các trường đại học. Sinh viên bao giờ cũng dễ bị kích động nhất.”



Thứ hai, 17 tháng 4, vào buổi sáng. Khoảng 600 sinh viên và giảng viên của trường Đại học Chính trị và Luật tụ tập lại trên Quảng trường Thiên An Môn, đặt cờ và vòng hoa tưởng niệm Hồ Diệu Bang. Dần dần, nhiều nhóm thanh niên đổ đến thêm, cho tới 16 giờ là khoảng 10.000 sinh viên, cũng cả từ các đại học khác, thêm vào đó là người hiếu kỳ. Cảnh sát cố giải tán đám đông, hoài công. Một dấu hiệu báo động.



Vì Quảng trường Thiên An Môn, một quảng trường hình chữ nhật lớn 40 ha trong trung tâm của thành phố mười một triệu dân, là quảng trường lớn nhất thế giới, trái tim của Trung Quốc. Ở mặt Bắc, ẩn ở phía sau “Thiên An Môn”, là “Cấm Thành”, nơi các hoàng đế đã cai trị nhiều thế kỷ liền. Ở các cạnh dài có các đài tưởng niệm của quyền lực Cộng sản: bên phía Tây là “Đại hội đường Nhân dân”, nơi Quốc Hội họp, ở phía Đông là bảo tàng đồ sộ của Cách mạng Trung Quốc.



Ở giữa, một cột đá nhắc nhở đến những người “tử vì đạo” của ĐCS; người chết nổi tiếng nhất của họ nằm bất động cách đấy vài mét như xác chết sáp của sự vĩnh cửu: Mao Trạch Đông nằm trong một gian sảnh tưởng niệm.



 



Bắt đầu từ giữa tháng 5, hàng ngàn người bắt đầu tuyệt thực. Họ được sinh viên Y khoa chăm sóc trong lều trên Thiên An Môn. Hình: GEO Epoche.



Chính tại đài tưởng niệm này, cờ tang bay phất phới, vòng hoa chồng chất lên nhau. “Trái tim của ông ấy mắc bệnh, vì Trung Quốc mắc bệnh”, sinh viên đã làm thơ về Hồ Diệu Bang trước đó trên báo tường. Cuộc biểu tình này vô danh, tự phát. Không ai biết là ai đã viết tờ báo tường đầu tiên, những bài thơ đầu tiên – hay ai là người đầu tiên đã kêu gọi hãy đến Quảng trường Thiên An Môn. Mặc dù vậy, cơn bão phản đối làm rung chuyển Trung Quốc đã bắt đầu qua đó.



18 tháng 4, 8 giờ. Khoảng 200 sinh viên biểu tình ngồi chận lối vào Đại hội đường Nhân dân. Họ muốn nói chuyện với thành viên chủ tịch đoàn Quốc Hội về các yêu cầu mà rõ ràng là đã xuất hiện trong vài giờ trước đó tại những cuộc gặp gỡ tự phát ở các trường đại học. Ngoài những việc khác, họ yêu cầu nhiều tiền hơn cho đào tạo (và qua đó là những điều kiện học tập tốt hơn), tự do xuất bản cũng như công bố thu nhập của cán bộ Đảng. Những người biểu tình hát quốc ca. Người sếp lễ tân của Quốc Hội nói chuyện với họ một chút, ngoài ra thì ít có gì xảy ra. Thời tiết mùa hè, bầu không khí trên Thiên An Môn yên bình.



19 tháng 4, 23 giờ. Gần 300 sinh viên của Đại học Bắc Kinh tụ tập lại trong khuôn viên của trường để thành lập “Liên hiệp Sinh viên Thống nhất”, tổ chức đối lập quan trọng đầu tiên từ nhiều thập niên.



Bảy người trẻ tuổi được bầu làm lãnh đạo, trong đó có Vương Đan, một sinh viên khoa Sử hai mươi tuổi.

2

0 tháng 4, buổi sáng. Một cộng tác viên khuyên Triệu Tử Dương hãy hủy bỏ chuyến đi sang Bắc Triều Tiên theo kế hoạch. Câu trả lời của Triệu: “Dời chuyến đi thăm chính thức sẽ khiến cho những người nước ngoài nào đó phỏng đoán rằng tình hình chính trị của chúng ta là bất ổn.” Ông ấy đi.



Thứ Sáu, ngày 21 tháng Tư. Ở trường Đại học Sư phạm, Ngô Nhĩ Khai Hy 21 tuổi công bố một thông cáo mà trong đó anh ấy yêu cầu, ngoài những điều khác, hãy tẩy chay không lên giảng đường.



Thứ bảy, 22 tháng 4, 3 giờ. Ngày lễ tang cho Hồ. Trước lúc bình minh, hơn 80,000 sinh viên của 20 trường đại học bắt đầu diễu hành. Những “đội canh gác” riêng bao xung quanh các nhóm người diễu hành, bảo đảm trật tự. Họ đến Thiên An Môn mà không bị quấy rầy.



4 giờ 30. Chiếc xe buýt cảnh sát chạy đến, người sĩ quan bước xuống bị sinh viên bao quanh – vì ông ấy bảo đảm rằng hành động của họ được nhà nước nhân nhượng.



10 giờ 00. Bắt đầu nghi lễ trong Đại hội đường Nhân dân. Đặng Tiểu Bình và 4,000 cán bộ cao cấp tiến hành nghi thức cúi chào ba lần trước Hồ Diệu Bang nằm trong quan tài.



Sau lễ, Triệu Tử Dương gặp Đặng Tiểu Bình. Tuy là ông muốn “kiên quyết ngăn chận” không cho sinh viên biểu tình, thế nhưng để làm điều đó thì “các biện pháp hợp pháp là đã đủ. Chủ yếu là phải thuyết phục và đối thoại trên nhiều bình diện”. Người bố già chỉ trả lời: “Tốt”



Tức là Triệu Tử Dương vẫn còn nhận được sự ủng hộ của con người già nua đó. Trong thời gian của chuyến đi thăm Bắc Triều Tiên, việc bắt đầu vào sáng hôm sau đó, Thủ tướng Lý, nhân vật số hai trong hệ thống cấp bậc, sẽ tiếp nhận quyền điều khiển Đảng.

 






ĐCS chia rẽ. Ngày 19 tháng 5, sếp Đảng Triệu Tử Dương nói chuyện với các sinh viên mà ông ấy cho rằng một phần các yêu cầu của họ là có lý do. Nhưng nhiều quan chức lo sợ một cuộc Cách mạng Văn hóa lần thứ nhì (bên phải cạnh Triệu là Ôn Gia Bảo). Hình: GEO Epoche.



24 tháng 4. Tụ tập của khoảng 10,000 sinh viên từ hầu hết các trường đại học Bắc Kinh. Vương Đan và những người diễn thuyết khác kêu gọi tẩy chay thính đường, dân chủ, tự do báo chí, điều tra các cảnh sát viên dùng bạo lực. Rồi một “Ủy ban Hành động của các trường đại học Bắc Kinh” được thành lập – một tổ chức xuất hiện mạnh mẽ hơn và tự tin hơn thấy rõ. Thuộc trong ủy ban lãnh đạo, ngoài những người khác, là Ngô Nhĩ Khai Hy và Vương Đan.



Lần đầu tiên kể từ 1949, sự độc chiếm quyền lực của Đảng bị thách thức một cách nghiêm trọng. Nếu như cho phép, người sếp tuyên giáo của ĐCS lớn tiếng, “thì rồi chúng ta sẽ có hàng nghìn Lech Walesa” – và qua đó nhắc đến người công nhân Ba Lan đã thành lập công đoàn tự do “Solidarnosc” đầu tiên của đất nước đấy và đã làm lung lay hệ thống xã hội chủ nghĩa ở đó.

25 tháng 4, 9 giờ. Lý Bằng đến gặp Đặng Tiểu Bình để thúc giục ông ấy hành động cứng rắn hơn: “Mũi lao bây giờ hướng trực tiếp đến anh.”



Đặng trả lời: “Chúng ta phải hành động một cách rõ ràng trong lúc dập tắt cuộc bạo loạn này.”



Người bố già dùng từ “bạo loạn”. Một khái niệm nhắc nhở đến một chấn thương: đến cuộc Cách mạng Văn hóa, cái mà kể từ lúc đó bị nhiều cán bộ phỉ báng là “bạo loạn”, vì Đặng và nhiều quan chức cao cấp khác chỉ thoát chết trong đường tơ kẻ tóc vào thời đấy.



Kể từ lúc đấy, họ lo sợ rằng có một điều gì giống như thế sẽ lại xảy ra cho họ. Trong cuộc Cách mạng Văn hóa, đấy cũng chính là những đám học sinh sinh viên cuồng tín đe dọa họ đấy mà? Và bây giờ cũng lại sinh viên, lại khẩu hiệu, lại diễu hành.



Lý Bằng nhận ra rằng câu nói của Đặng cũng giống như một thứ vũ khí. “Chúng ta có cần phải cho viết một bài xã luận trong “Nhân dân Nhật Báo” để công bố lời nói của đồng chí Tiểu Bình hay không?”, ông ấy đưa đề nghị ra cho các quan chức. Không ai phản đối. Viên phó tuyên truyền bắt đầu tiến hành.



18 giờ 30. Đài phát thanh nhà nước đã phát đi bài xã luận dựa trên câu nói của Đặng, bài báo mà sẽ được phát hành vào ngày hôm sau. Sinh viên căm phẫn: phẫn nộ, có cảm giác như đã bị phản bội. Vì họ nhìn mình như là công dân, người yêu nước, nhiều người còn tự nhìn mình như là người cộng sản. Nhưng “bạo loạn” đã đóng dấu họ trở thành những người phạm tội.



Bất thình lình – và cả Đặng lẫn Lý Bằng đều không nhận ra điều đấy – không còn có khoảng trống cho thỏa hiệp nữa: Đảng bây giờ còn có thể chấp nhận những yêu cầu của sinh viên nữa hay không khi mà đã đóng dấu “kẻ bạo loạn” lên người họ?

Và ngược lại: Có phải là bây giờ sinh viên phải tiếp tục biểu tình cho tới khi tất cả các yêu cầu được chấp thuận hay không? Vì nếu họ rút lui trước đó thì họ phải lo ngại là bị an ninh quốc gia đàn áp như là những “kẻ bạo loạn”.





 



Hàng ngàn người ngủ qua đêm trên Thiên An Môn. Càng ngày các lãnh tụ sinh viên càng gặp khó khăn hơn trong tổ chức cung cấp cho họ – và thống nhất các mục đích kế tiếp của phong trào. Hình: GEO Epoche



27 tháng Tư, 16 giờ. Bây giờ là 150,000 người trên Quảng trường Thiên An Môn rồi, những người trước đó đã kéo đi nhiều giờ liền qua Bắc Kinh.



Họ vẫy cờ đỏ và những tấm vải được may lại từ ra trải giường, gọi to “Dân chủ muôn năm!” Hàng trăm ngàn người dân đứng ở vỉa hè cổ vũ. Khách bộ hành gọi những người cảnh sát, những người liên tục dựng rào cản đường – mà luôn bị đi vòng qua –: “Đừng đánh họ!”



Chính từ ngữ “bạo loạn” đã thúc đẩy cuộc biểu tình của sinh viên trở thành cuộc phản đối của số đông: chưa từng bao giờ có nhiều người trong số họ đi trên đường phố như thế (hiện 40 trường đại học và học nghề đã tê liệt do bị tẩy chay), họ chưa từng bao giờ được nhiều người dân cổ vũ như thế. Và chưa từng bao giờ họ lại hạ nhục cảnh sát đến như thế với cuộc diễu hành trên đường phố như thế.



Thứ hai, ngày 1 tháng 5, buổi chiều. Ban thường vụ Bộ Chính trị họp: ủy ban mà năm cán bộ cao cấp nhất thường xuyên bàn luận với nhau, trong đó có Lý Bằng và Triệu Tử Dương, nhưng không có Đặng, người về mặt chính thức đã từ bỏ mọi chức vụ. Qua đó, nhóm này – thuộc vào trong đó còn có Kiều Thạch, Diêu Y Lâm và Hồ Khởi Lập – khiến cho người nhớ đến chính phủ của một hoàng đế, nơi các bộ trưởng hội họp lại với nhau trong khi nhà vua thì cảm thấy không cần thiết phải có mặt. Triệu Tử Dương, trở về từ Bắc Triều Tiên ngày hôm trước, phê phán bài xã luận của tờ “Nhân dân Nhật báo”. “Những vấn đề mới” phải được giải quyết “nhờ vào dân chủ và pháp luật”.



Lý Bằng trả lời: “Ổn định phải là điểm đầu tiên của chương trình nghị sự.”



Sự chia rẽ bộc lộ ngày càng rõ rệt hơn trong nhóm cao cấp nhất của Đảng: giữa những người theo Triệu, muốn thương lượng với sinh viên, và những người quanh Lý, yêu cầu phải bẻ gãy sự chống cự. Nhưng không có quyết định được đưa ra.

4 tháng 5. Nửa triệu người trên quảng trường Thiên An Môn. Sinh viên, công nhân, người dân tưởng nhớ lại lần biểu tình huyền thoại của sinh viên ngày 4 tháng 5 năm 1919.



Triệu, người nói chuyện trên hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á, bảo đảm rằng cuộc biểu tình phản đối “không mâu thuẫn với tính ổn định” của Trung Quốc.




 

Vào ngày 20 tháng 5, Lý Bằng tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Quân lính tiến vào thành phố, nhưng dè dặt. Bây giờ thì biểu tình bị cấm. Nhưng ngay cả khi đối diện với những người mặc quân phục thì cũng chẳng có ai tuân theo điều đấy cả. Hình: GEO Epoche.



Thứ bảy, 13 tháng 5, 13 giờ. Sinh viên gặp nhau trong khuôn viên của trường Đại học Sư phạm, bị kích động bởi một tờ truyền đơn: “Trong tuổi trẻ rực rỡ của chúng ta, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ nét đẹp của cuộc đời chúng ta, dù chúng ta có không muốn đến đâu đi chăng nữa.” Đấy là về một chiến lược mới: tuyệt thực!



Một sự phản kháng như thế chưa từng có trong Trung Quốc. Thời điểm hầu như không còn có thể thuận tiện hơn nữa. Sếp Xô viết Gorbachev sẽ đến thăm Bắc Kinh, sẽ đưa cánh tay mặt ra cho Đặng để trở thành “cái bắt tay lịch sử” và qua đó đánh dấu chấm dứt các căng thẳng giữa hai thế lực. Đối với ĐCS, đấy là một thắng lợi hết sức to lớn cho thể diện.



Bây giờ, các sinh viên lại có kế hoạch tuyệt thực đúng vào chuyến viếng thăm chính thức này, trong một lều trại trên Thiên An Môn. Không ai, họ tin vậy, sẽ dám dùng bạo lực với họ, khi cả thế giới đang nhìn đến. Cuộc phản đối của họ, họ hy vọng thế, sẽ mang các quan chức vào trong một tình thế lúng túng và sẽ bắt buộc họ có những nhượng bộ nhanh chóng.



15 giờ 25. Khoảng 200 sinh viên đến Thiên An Môn từ đại lộ Trường An, con đường lớn của Bắc Kinh. Trong số họ có những người biểu tình tuyệt thực, đeo những cái băng trên trán như “Tự do muôn năm”. Tạo thành một vòng tròn ở phía Bắc của đài kỷ niệm những người anh hùng và dựng lều lên.



Phần lớn đều 19, 20 tuổi. Sinh viên Y khoa chăm sóc họ, có người mang nước uống pha đường, thuốc lá đến. Những người khác mang hộp giấy đi quanh người dân hiếu kỳ để xin tiền ủng hộ. (Vài ngày sau đó, Hội người tàn tật Trung Quốc sẽ cho 100,000 nhân dân tệ, mặc dù người đứng đầu là con trai của Đặng Tiểu Bình.)



16 giờ 25. Thời gian này đã có hơn 1000 người biểu tình tuyệt thực. Trời nóng bức và đầy khói xe. Xe cứu thương hú còi mang những người kiệt sức vào bệnh viện. Hàng ngàn người đi bằng xe đạp, khắp nơi đều có những cuộc thảo luận với người đi đường.

Quyền lực nhà nước dường như tê liệt. Khi sinh viên mời kem vài người lính đang đứng gác ở lối vào Đại hội đường Nhân dân ở phía Đông, các sĩ quan ngượng ngùng ra lệnh: “Không được ăn!”



18 giờ 00. Ba lãnh tụ sinh viên tổ chức họp báo trên những bậc thang trước Viện Bảo tàng Lịch sử Trung Quốc. Họ công bố việc biểu tình tuyệt thực. Họ “vẫn còn sống trong thời kỳ nô lệ”, Ngô Nhĩ Khai Hy giải thích với một nhà báo.



Đến một lúc nào đó vào ngày này, Triệu Tử Dương gặp Đặng Tiểu Bình để trao đổi, lần đầu tiên sau lễ tang cho Hồ Diệu Bang. Triệu đưa ra một chiến thuật dè dặt.



Đặng trả lời: “Trên Thiên An Môn phải có trật tự khi Gorbachev đến.” Một tối hậu thư: Nếu chuyến viếng thăm chính thức trở thành thảm họa thì ông ấy sẽ để cho Triệu phải trả giá.



Chủ Nhật, 14 tháng 5. Bành Chân, cựu thị trưởng tự do hơn của Bắc Kinh – người bị bãi nhiệm trong thời của cuộc Cách mạng Văn hóa – gọi điện cho Đặng, việc hiếm khi xảy ra: “Tôi thấy là chúng ta phải làm điều gì đó để lật ngược lại tình thế.” Thế nhưng chỉ có quan chức cấp dưới nói chuyện với những người biểu tình tuyệt thực – không có quyền đưa ra nhượng bộ để qua đó mà khiến cho tình hình bớt căng thẳng hơn.



Thứ hai, 15 tháng 5, 12 giờ 00. Gorbachev đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Ở đó, ông ấy duyệt qua một đội danh dự, cái thật ra theo nghi thức là sẽ được tiến hành bốn giờ sau đó – trên Thiên An Môn.



Người cầm quyền Xô viết ngạc nhiên. Đoàn xe của ông ấy không chạy trên đại lộ Trường An, mặc dù nó đã được trang hoàng bằng cờ. Qua những con đường nhỏ, đoàn xe đến nhà khách của chính phủ Trung Quốc, nơi mà người sếp Xô viết phải bước vào qua một cửa phụ.



18 giờ 15. Gorbachev và Chủ tịch nước Trung Quốc Dương Thượng Côn gặp nhau trong Đại hội đường Nhân dân. Ở bên ngoài trên quảng trường, các sinh viên hô to. “Dân chủ hay là chết!” Gorbachev nói với Dương: “Tôi đến Bắc Kinh, và anh có một cuộc cách mạng!”



Bẽ mặt! Đặng Tiểu Bình đã tổ chức cuộc hội nghị thượng đỉnh này từ một cảm giác của thế mạnh. Và bây giờ thì ông ấy còn chẳng làm chủ được thủ đô của mình nữa.




 

20 tháng 5: quân lính nhận lệnh không được sử dụng bạo lực. Họ cần tranh thủ lòng tin của người dân bằng cách đó. Nhưng người dân thường chận quân đội lại và ngăn cản không cho họ tiến vào trung tâm thành phố. Hình: GEO Epoche.



16 tháng Năm, 1giờ 00. Thông tin chính thức qua loa trên Thiên An Môn: chính phủ đang đối thoại với sinh viên. Họ cần phải rời quảng trường. Không ai phản ứng.



Hiện giờ, ngay đến đài truyền hình nhà nước cũng tường thuật về thành phố lều của những người đang biểu tình tuyệt thực. Cả nước đều biết đến những người biểu tình – và nhiều người cũng biết các yêu cầu của họ. Cho tới buổi chiều, 300,000 người dân đổ vể quảng trường và bao bọc lấy những người đang hoạt động ở đó.



Đối với những người lãnh tụ sinh viên, tình hình trở nên khó khăn. Họ đã tính trước rằng cuộc biểu tình của họ sẽ bắt buộc chính phủ phải nhượng bộ cho tới thời điểm chuyến viếng thăm của Gorbachev. Bây giờ thì hoạt động đấy, theo kế hoạch là hai ngày, phải được kéo dài vô hạn định. Tuy là liên tục có người mới tình nguyện, nhưng đồng thời cũng đã có 600 người kiệt sức nằm trong bệnh viện.



Trong lúc đó, ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm của Gorbachev cũng diễn ra trong sự ứng biến tạm thời thật lúng túng. Ông vào Đại hội đường Nhân dân qua một cửa phụ. Ở đấy, cuối cùng rồi ông cũng có cuộc trao đổi riêng với Đặng Tiểu Bình. 



Gorbachev, rõ ràng là cảm thấy bất ổn, lo ngại rằng chẳng bao lâu nữa cũng có thể sẽ có những điều tương tự như thế đe dọa mình ở Moscow, và tuyên bố tình đoàn kết của ông ấy.



Đấy đối với họ Đặng bị bẽ mặt thì đấy chỉ là một sự an ủi bé nhỏ, rằng người đối diện với mình không đắc thắng. Sau cuộc gặp gỡ, người bố già sẽ biến mất khỏi giới công khai trong vòng ba tuần mang tính quyết định sau đó. Không xuất hiện, không diễn thuyết, không có hình ảnh trên truyền hình.



Sếp Đảng Triệu Tử Dương lúc đấy đọc một bài diễn văn trước nhiều khách quốc gia, cũng được truyền hình phát đi. Trong đó, ngoài những điều khác, ông ấy tuyên bố rằng Đặng vẫn là lãnh tụ cao nhất của Trung Quốc.



Thế nhưng câu nói đó, cái hẳn đã được nghĩ như là một lời tuyên bố tôn vinh, phải có tác động như là một sự khiêu khích đối với nhiều cán bộ. Lời tuyên bố đấy đối với họ giống như một sự giữ thái độ cách biệt của Triệu đối với người bố già: Đặng bị nêu ra như là người chịu trách nhiệm chính của chính phủ và qua đó là người tiếp nhận mọi sự phản kháng.



Đấy có lẽ là sai lầm chiến thuật lớn nhất của Triệu trong cuộc tranh giành quyền lực. Ngay trong tối hôm đó, ông ấy họp với Lý Bằng và các quan chức cao cấp khác. Lý tức điên, những người biểu tình “tấn công và lăng nhục” Đặng Tiểu Bình. “Mục đích của họ là lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc.”



Triệu đáp trả: “Phần lớn các sinh viên đang biểu tình đều yêu nước và thật sự lo lắng cho đất nước của chúng ta. Chúng ta phải thu lại bài xã luận của ngày 26 tháng 4.”



Lý Bằng trả lời: “Đó là những lời phát biểu nguyên thủy của đồng chí Đặng Tiểu Bình. Không thay đổi chúng được đâu.”



Không người nào trong hai đối thủ có thể thuyết phục được tất cả ba người đồng chí khác trong Ủy ban Thường vụ của Bộ Chính trị. Nhóm lãnh đạo cao cấp nhất của ĐCS tê liệt – và quyết định hỏi ý kiến Đặng.

 






Để chận quân đội lại, tài xế xe buýt để xe của họ nằm ngang qua trên các đại lộ của Bắc Kinh và xì lốp xe. Hình: GEO Epoche



Thứ Tư, 17 tháng Năm. Vào ngày này đã diễn ra cuộc biểu tình lớn nhất không do nhà nước tổ chức trong lịch sử Trung Quốc – và đồng thời cũng là cuộc tranh giành quyền lực quyết định trong Đảng.



Khoảng một triệu người đổ về Thiên An Môn, đi bộ, bằng xe đạp hay trên xe tải. Sinh viên, công nhân, trí thức, nhân viên nhà nước, nhà báo của tờ “Nhân dân Nhật báo” và của đài truyền hình nhà nước, cả cảnh sát trẻ tuổi nữa. Nhiều người giơ cao biểu ngữ. “Đặng, anh già rồi”, có thể đọc được như thế ở trên đó hay :”Giá cả tăng, lương teo lại.”



Người bán hàng rời cửa tiệm, công nhân rời nhà máy, sản xuất đình trệ khắp mọi nơi. Dưới bầu trời rực rỡ, bầu không khí giống như lễ hội, người làm xiếc trong đám đông, trẻ con cùng với trống, nhạc phát ra từ những cái loa do sinh viên lắp đặt: bản Giao hưởng số 9 của Beethoven. Cứ như người dân đã chiếm lĩnh đường phố Bắc Kinh.



Đã từ lâu, không chỉ có người dân bản xứ chen chúc nhau trên quảng trường: nhân viên soát vé hỏa xa để cho sinh viên đi tàu không mất tiền về thủ đô trên nhiều chuyến tàu hỏa đường dài, để họ biểu tình ở đó.

Ngay từ sáng, Ủy ban Thường vụ của Bộ Chính trị đã nhận chỉ thị của Đặng tại nhà của ông ấy trong Trung Nam Hải, chỉ cách đám đông vài trăm mét.



Ông bố già tuyên bố: “Đồng chí Tử Dương, bài diễn văn của đồng chí trong ngày 4 tháng 5 là một bước ngoặc. Từ lúc đấy, phong trào sinh viên ngày càng tồi tệ hơn. Sau khi suy nghĩ thật lâu, tôi đã đi đến quyết định, rằng chúng ta cần phải gọi Quân đội Giải phóng Nhân dân  vào Bắc Kinh và tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Mục đích là phải dứt khoát dẹp tan cuộc bạo loạn này.”

Triệu trả lời: “Đồng chí Tiểu Bình, tôi khó lòng mà thực hiện kế hoạch này được.”



Đặng: “Thiểu số phải phục tùng đa số!”



Triệu: “Tôi xin chịu kỷ luật Đảng.”



Vào khoảng 20 giờ, Ủy ban Thường vụ lại họp, bây giờ thì không có Đặng. Đến lúc biểu quyết về đề nghị của ông ấy: hai quan chức cao cấp ủng hộ (Lý Bằng và Diêu Y Lâm), hai chống (Triệu Tử Dương và Hồ Khởi Lập), người thứ năm, Kiều Thạch, bỏ phiếu trắng. Tê liệt.



Triệu đề nghị từ chức.



“Làm sao mà anh lại có thể rút lui đúng vào lúc chúng ta cần sự đoàn kết nhiều nhất chứ?”, người cao tuổi Đảng nhất cũng có mặt trong lúc đó, Dương Thượng Côn, la mắng ông ấy. Tức là cũng không có từ chức. Nói chung là không có quyết định.



ĐCS bây giờ bị đe dọa mất đầu.



Ở bên ngoài, lễ hội nhân dân vẫn tiếp tục – cho tới khi cơn mưa rào cuốn trôi đi sự nóng nực. Nhiều người đi về nhà. Ngày mà có thể mang lại cho Trung Quốc một cuộc cách mạng mới đã chấm dứt trong cơn mưa và sự yên tịnh.



18 tháng Năm, 8 giờ 30. Ủy ban Thường vụ lại họp, lần này thì không có Triệu Tử Dương đã cáo ốm, nhưng được mở rộng với Đặng Tiểu Bình và nhiều người cao tuổi trong Đảng, cũng như thành viên của Quân Ủy.



Lý Bằng: “Tôi dứt khoát theo kế hoạch khôn ngoan là tuyên bố tình trạng khẩn cấp.” Rồi tiếp theo sau đó là những lời chỉ trích gay gắt người sếp Đảng, người mà ông không còn gọi là “đồng chí Tử Dương” nữa mà bằng một cách hình thức bao gồm cả họ “đồng chí Triệu Tử Dương.”



Nhóm này quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở nhiều khu phố Bắc Kinh. Qua đó ĐCS, lại có khả năng ứng phó. Lý Bằng với thái độ cứng rắn của ông ấy đã thắng cuộc, nhưng nếu như không có uy quyền của Đặng Tiểu Bình thì quyết định đấy đã không được đưa ra.



Chiến dịch cần phải bắt đầu vào ngày 21 tháng 5, lúc 0 giờ 00. Ngoài những lực lượng khác có quân đoàn 38 đóng gần Bắc Kinh tham gia.

 






Từ Quảng trường Thiên An Môn và các trường đại học, sinh viên chạy ngang qua thành phố, yêu cầu người dân hãy đình công và ủng hộ – và thông báo cho họ biết về những đơn vị quân đội đang tiến vào Thiên An Môn. Hình GEO Epoche



11 giờ 00: trong Đại hội đường Nhân dân, Lý Bằng gặp Vương Đan, Ngô Nhĩ Khai Hy và các lãnh tụ sinh viên khác. Tất cả đều ngồi trên những cái ghế đệm màu đỏ có tấm trải trang trí màu trắng. Ngô Nhĩ Khai Hy mặc pyjama và có một cái ống dẫn vào mũi vì anh ấy đang biểu tình tuyệt thực.



“Đối với chúng tôi, các em cũng như máu thịt của chúng tôi”, Lý Bằng hứa hẹn. Vì thế mà ông sẽ thảo luận với họ để nhanh chóng chấm dứt cuộc biểu tình tuyệt thực, nhưng không thảo luận về các yêu sách chính trị của họ.



Ngô Nhĩ Khai Hy tự tin đáp trả: vì các sinh viên đã mời Lý Bằng đến dự buổi họp này nên họ quyết định các đề tài để trao đổi. Nhưng rồi anh ấy cũng bàn đến những lời nhận xét của người thủ tướng và giải thích quyền lực có hạn của những người lãnh đạo: đã từ lâu, không phải đa số có quyền quyết định ở những người biểu tình, và trên Thiên An Môn, khi chỉ một người biểu tình tuyệt thực quyết định cứ tiếp tục, thì những người khác cũng sẽ ở lại vì tình đoàn kết.



Thế nhưng Lý Bằng vẫn cứng rắn: “Thống trị ở Bắc Kinh chỉ là một sự lộn xộn đang lan truyền đi khắp nước”, ông ấy nói.

 

Quân nhân, thường không trang bị vũ khí, cố gắng thêm nhập vào tới quảng trường mà không gây sự chú ý. Họ bị chận lại, bị đánh đập, nhiều người bị đánh mất hành lý và giày, rồi họ bỏ đi. Một thắng lợi của những người biểu tình. Hình: GEO Epoche.



Không ai biết Lý Bằng nghĩ gì trong khoảng khắc đó. Ở ngoài kia lại có một triệu người biểu tình. Và ở trong này, ngồi đối diện với ông là một chàng trai 21 tuổi trong bộ quần áo pyjama và tuyên bố rằng không còn ai có thể kiểm soát được đám đông này được nữa.



Chậm nhất là bây giờ thì người thủ tướng sẽ nhận ra rằng chỉ với sự hiện diện không thôi thì quân đội không thể tái lập trật tự được. Vì họ cần phải đe dọa ai, ra lệnh cho ai, khi ở phe bên kia không có một tổ chức? Nếu quân đội đến thì bạo lực sẽ đến.

Có lẽ chính là lần rùng mình trong nội tâm đấy, cái đã đẩy con người lạnh lùng Lý Bằng đi đến một sự nhượng bộ khác thường. Ngô Nhĩ Khai Hy yêu cầu Lý và Triệu Tử Dương hãy xuất hiện trong lều tại những người biểu tình vào sáng ngày mai – và người thủ tướng, người ngoài ra thì không thể gần gũi được, nhận lời.



Buổi tối. Viên chỉ huy của quân đoàn 38 báo cáo, ông không thể hoàn thành mệnh lệnh phải thực thi tình trạng khẩn cấp. Một quan chức cao cấp bực tức: “Không tuân theo một mệnh lệnh quân sự là đồng nghĩa với tòa án quân đội!”



Ngay sau đó, viên sĩ quan bị thay thế và bị đưa vào trong một bệnh viện. Quân đoàn 38 hành quân không có ông ấy.



(còn tiếp)


Putin đề nghị gặp Obama ở lễ kỷ niệm 70 năm Normandy


MOSCOW, Nga (Bloomberg)
Tổng Thống Nga Vladimir Putin đề nghị có cuộc họp song phương với Tổng Thống Barack Obama, lần đầu tiên kể từ khi thành phần ly khai thân Nga ở Ukraine mở ra cuộc chiến khiến gần 200 người thiệt mạng tới nay.









Tổng Thống Vladimir Putin gặp Tổng Thống Barack Obama trong hội nghị G20 hồi Tháng Chín năm 2013. (Hình: AP/Photo)


Ông Putin, từng bác bỏ các cáo buộc cho rằng lính Nga đang hiện diện tại Ukraine, nói rằng ông sẵn sàng gặp ông Obama tuần này tại Pháp nhân lễ kỷ niệm 70 năm ngày quân đội đồng minh đổ bộ lên bờ biển Normandy ở Pháp thời Ðệ Nhị Thế Chiến.


Trong khi đó Tổng Thống Obama gặp tổng thống tân cử Ukraine, ông Petro Poroshenko, tại Warsaw, hứa sẽ gia tăng viện trợ không sát thương cho quốc gia này.


“Ðó là sự lựa chọn của ông ta – cá nhân tôi sẵn sàng thảo luận,” ông Putin nói, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Pháp Europe 1 và đài truyền hình TF1. “Tôi hy vọng đây không phải là một giai đoạn mới của Chiến Tranh Lạnh.”


Mỹ và Liên Âu đang có bất đồng ý kiến với Nga về vấn đề Ukraine, nơi chính phủ đang tăng cường bố phòng biên giới nhằm ngăn không cho các tay súng ly khai tiến vào khu vực cực đông của quốc gia này.


Ông Poroshenko, người sẽ tuyên thệ nhậm chức hôm 7 Tháng Sáu, cho hay sẽ tăng cường một cuộc hành quân đang diễn ra để chống lại các nhóm ly khai đang kiểm soát nhiều nơi ở Donetsk và Luhansk. (V.Giang)

Nam Hàn: Vụ chìm phà biến bầu cử thành trưng cầu dân ý


SEOUL, Nam Hàn (Korea Herald)
Tổng Thống Nam Hàn Park Geun-hye có vẻ đã thoát được hiểm nghèo chính trị sau khi đảng Saenuri của bà tránh được thảm bại nơi phòng phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương hôm Thứ Tư.


Cuộc bầu cử hôm 4 Tháng Sáu được coi là cuộc trưng cầu dân ý về chính phủ Park, vốn bị chỉ trích nặng nề về cách đối phó với tai nạn chìm phà Sewol hôm 16 Tháng Tư khiến hơn 300 người chết hay mất tích, phần lớn là học sinh trung học.









Tổng Thống Nam Hàn Park Geun-hye được coi là thoát hiểm trong vụ bầu cử chính trị. (Hình: AP/Photo)


Với sự giận dữ của công chúng trong vụ này, các cuộc bầu cử địa phương đã được coi là cơ hội để cử tri trừng phạt đảng cầm quyền hiện nay và sẽ làm suy yếu khả năng lãnh đạo của bà Park trong kế hoạch cải cách chính trị. Ðảng đối lập kêu gọi cử tri hãy cho thấy phán xét của họ về chính phủ Park, trong khi đảng cầm quyền Saenuri xin hãy cho tổng thống một cơ hội để sửa sai.


Ðảng cầm quyền chiếm văn phòng thị trưởng tại hai thành phố lớn là Daegu và Ulsan cũng như ở đảo Jeju Island và các cứ địa của họ ở hai tỉnh South Gyeongsang và North Gyeongsang. Phía đối lập dự trù chiến thắng cuộc bầu cử thị trưởng ở Seoul, cũng như Sejong và Gwangju cùng là các cuộc bầu cử ở hai tỉnh South và North Jeolla.


Các dự báo này là điều nhắc nhở bà Park khi chuẩn bị cho cuộc thay đổi nhân sự nội các sắp diễn ra, khởi sự bằng việc đề cử thủ tướng và các chức vụ quan trọng khác.


Tổng Thống Park hứa sẽ có thay đổi lớn lao trong chính phủ của bà bằng cách thành lập các bộ mới để cải thiện tiêu chuẩn an toàn trong nước và sự hoạt động hữu hiệu của cơ quan chính quyền. Bà cũng cho hay sẽ diệt trừ sự thông đồng của giới doanh gia với các giới chức chính quyền, được coi là một nguyên nhân chính góp phần đưa đến tai nạn chìm phà Sewol. (V.Giang)

Tin mới cập nhật