Isner và Stephens, niềm hy vọng cuối cùng của Hoa Kỳ

French Open 2014




TỔNG HỢP Giải Quần Vợt Quốc Tế Pháp Mở Rộng (French Open) bước sang ngày Thứ Bảy với một số đấu thủ chuẩn bị cho vòng thi đấu thứ tư ở cả hai giải đơn nam và đơn nữ.

John Isner của Hoa Kỳ đánh trả banh trong trận đánh đơn French Open gặp Tommy Roberto của Tây Ban Nha diễn ra tại Roland Garros, Paris, Pháp ngày 30 tháng 5, 2014. (Hình: Matthis Hangst/Getty Images)

Kể từ khi thế hệ vàng với Jimmy Connors, Pete Sampras, John McEnroe, Andre Agassi…qua đi, làng quần vợt Hoa Kỳ gần như không có ngôi sao nào xuất hiện chói sáng trong các cuộc tranh tài thế giới. Có giải gần như các tay vợt nam nữ Mỹ vắng bóng ở các vòng bán kết, thậm chí cả tứ kết. Ðiều này khiến cho nhiều người trong làng quần vợt Mỹ lo âu vì những tài năng mới chưa kịp thời xuất hiện hoặc nếu có vẫn không đủ sức để cạnh tranh với các đối thủ của các quốc gia khác, đặc biệt là các tay vợt đến từ các quốc gia Châu Âu như Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Áo, Ðan Mạch…

Mỗi giải Grand Slam đến rồi qua đi vẫn chưa thấy niềm tin mới từ các tay vợt Mỹ xuất hiện trong khi chỉ còn hy vọng một vài danh thủ lừng danh thế giới nhưng bắt đầu hoặc đang ở bên kia sườn tuột dốc như chị em Williams hiện ở tuổi hơn 30…

Và giải Grand Slam lần này – French Open – vẫn không thấy những tay vợt trẻ tạo được niềm tin nơi các cổ động viên như tay vợt nữ tuổi teen, Taylor Townsend, tuy vượt qua được tay vợt số 20 trên thế giới là Alize Cornet ở vòng hai, nhưng đến vòng thứ ba lại gục ngã dễ dàng trước tay vợt nữ Tây Ban Nha, Carla Suarez Navarro hai ván trắng 6-2, 6-2. Còn những tay vợt nữ khác đều rơi rụng ở vòng thứ nhất, thứ hai kể cả chị em nhà Williams.

Cuối cùng chỉ còn một tay vợt nữ da đen duy nhất của Hoa Kỳ là Sloane Stephens 21 tuổi, vừa có mặt ở vòng thi đấu thứ tư lần thứ ba liên tiếp sau khi đánh bại tay vợt xếp hạng 22 thế giới Eka terina Makarova của Nga 6-3, 6-3 trong ngày Thứ Bảy hôm qua.

Ðây là ngày thi đấu gay go nhất của tay vợt nữ Hoa Kỳ xếp hạt giống thứ 15. Cô sẽ gặp đối thủ Simona Halep của Romania, hiện là tay vợt thứ tư thế giới. Halep – từ trước đến nay chưa lần nào có mặt ở tứ kết tại Paris – vượt qua đối thủ Maria-Teresa Torro-Flor, hạng 55 thế giới, 6-3, 6-0.

Nữ đấu thủ quần vợt Hoa Kỳ Sloane Stephens sau khi đánh bại đối thủ Ekaterina Makarova của giải đơn nữ French Open diễn ra trên sân Roland Garros ngày 31 tháng 5, 2014. (Hình: Pascal Guyot/AFP/Getty Images)

Bước vào vòng thứ 4, Halep là tay vợt có thứ hạng cao nhất trên thế giới còn lại tại Roland Garros bởi vì cả ba tay vợt nữ hàng đầu là Serena Williams, Li Na và Agnieszke Radwanska đều rơi rụng trước đó.

Nếu vượt qua được Halep, Sloane Stephens sẽ có mặt tại tứ kết và hy vọng còn lại duy nhất của quần vợt nữ Hoa Kỳ có thể tạo nên điều kỳ diệu tại Paris năm nay.

Về đơn nam, gần như vắng bóng tất cả ngoại trừ John Isner sau khi vất vả đánh bại đối thủ Tommy Roberto của Tây Ban Nha 7-6, 7-6, 5-7, 7-5 ở vòng thứ ba để có mặt ở vòng thứ tư gặp tay vợt Tomas Berdych của Cộng Hòa Czech sau khi đối thủ này đánh bại Roberto Bartista Agut 6-1, 6-2, 6-7, 6-4 ở vòng ba.

Không hiểu là hai tay vợt nam nữ duy nhất còn lại của Hoa Kỳ John Isner và Sloane Stephens có vượt qua được vòng thứ tư để tiến sâu vào tứ kết hay không? Tất cả là… chờ xem. (TD)

Cổ động viên chào đón đội tuyển Hoa Kỳ tại Times Square

World Cup 2014



TỔNG HỢP
– Khoảng hơn 2,000 người chiếm một phần của quảng trường Times Square, New York chào đón đội tuyển Hoa Kỳ tham dự World Cup 2014 Brazil vào đêm Thứ Sáu 30 tháng 5, 2014 vừa qua.

Các cổ động viên la to “U-S-A!” với những tấm biển lớn viết, “Tôi tin chúng ta sẽ thắng” và “Ðội tuyển Hoa Kỳ sẽ tiến vào vòng trong” sau khi chiếc xe bus với màu cờ Mỹ “đỏ-trắng-và-xanh” cùng hàng chữ “Một quốc gia. Một đội tuyển” chở 23 tuyển thủ Mỹ đến quảng trường.

Huấn luyện viên Klinsmann và Dempsey tại Times Square, New York được hơn 2000 cổ động viên tuyển Hoa Kỳ chào đón. (Hình: Yahoo/Sports)

Thủ quân đội, Clint Dempsey cho biết, “Chúng tôi phấn khích khi ngày khai diễn World Cup đến gần và chúng tôi sẽ tạo nên điều đặc biệt.”

Nhiều người trong số các cổ động viên đứng chật cả đường Broadway khoảng giữa đường 42 và 43 mặc áo lá cờ Hoa Kỳ và một số mang áo có hình và tên một số tuyển thủ.”

Các tuyển thủ với màu áo đỏ, quần đen, ký tên trên ảnh và nói chuyện với những người hâm mộ.

Tiền vệ Mix Diskerud, một trong những cầu thủ ngồi ngay trước sân khấu và vẫy tay chào các cổ động viên.

Ðài ESPN đã trực tiếp truyền hình buổi lễ này.

Huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ Jurgen Klinsmann, từng là cầu thủ tuyển Ðức đoạt vô địch World Cup 1990, tuyên bố, “Thật là tuyệt diệu bởi vì hình ảnh này cho chúng ta có cảm giác càng lúc càng gần hơn cuộc tranh tài World Cup. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Chúng ta sẽ đến Brazil và bắt đầu cuộc tranh tài.”

Ðội tuyển Hoa Kỳ sẽ có ba trận cầu giao hữu được gọi là Send Off Series trước khi đáp máy bay đến Brazil.

Trận đầu tiên thắng Azerbaijan 2-0 tại San Francisco vào ngày Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014 vừa qua và ngày hôm nay, Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014, sẽ gặp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) tại Harrison, New Jersey. Trận cuối cùng sẽ đối đầu với Nigeria ngày 7 tháng 6, 2014, tại Jacksonville, Florida.

Chiếc xe bus chở các tuyển thủ Hoa Kỳ đến quảng trường Times Square ở New York. (Hình: Ussoccer.com)

Hoa Kỳ không may nằm trong bảng khó khăn nhất được gọi là “Bảng Tử Thần” với ba đối thủ cực mạnh là đội tuyển Bồ Ðào Nha, số hai thế giới với sự có mặt của siêu sao lừng danh Cristiano Ronaldo, Ðức, xếp hạng ba thế giới một trong những ứng cử viên của chức vô địch lần này, và Ghana, đội tuyển hàng đầu Châu Phi từng hai lần đá bại Hoa Kỳ ở cả hai kỳ World Cup 2006 và 2010.

Ðội tuyển Hoa Kỳ sẽ ra quân trận đầu tiên so tài với Ghana vào ngày 16 tháng 6, 2014 tại Natal được xem như là trận mang tính chất quyết định cho hy vọng Hoa Kỳ lọt qua khỏi vòng bảng. Klinsmann bày tỏ, “Ðây là trận đấu giống như trận loại trực tiếp và chúng tôi muốn loại họ khi bước vào sân cho trận đấu này.”

Trong khi đó, tiền đạo Clint Dempsey tin tưởng, “Chúng ta sẽ thi đấu với kết quả tốt và sẽ đá bại Ghana.”

Sáu ngày sau trận gặp Ghana, Hoa Kỳ sẽ đối phó với đội tuyển Bồ Ðào Nha tại thành phố vùng rừng rậm Amazon, Manaus.

Thủ môn Tim Howard, cựu đồng đội với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm, Cristiano Ronlado tại đội bóng Manchester United, cho biết, “Tất cả chúng ta sẽ cố gắng kềm chế Ronaldo, không cho cầu thủ này có banh càng ít càng tốt.”

Trận cuối cùng của tuyển Hoa Kỳ ở vòng bảng G vào ngày 26 tháng 6, gặp tuyển Ðức tại thành phố ven biển Recife. Ðức với ba lần vô địch thế giới, từng đá bại Hoa Kỳ ngay vòng bảng World Cup 1998 với bàn thắng đến từ chân sút của tiền đạo Klinsmann và lần thứ hai là trận tứ kết World Cup 2002.

Các tuyển thủ Hoa Kỳ bước xuống xe. (Hình: Ussoccer.com)

Ðội tuyển Mỹ là đội di chuyển nhiều nhất trong số 32 đổi tuyển tham dự World Cup lần này, bay hơn 9,000 dặm từ nơi tập trung ở Sao Paulo.

Dempsey khẳng định, “Chúng tôi tin là chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi tin là nếu chúng tôi chơi tốt với tất cả khả năng của mình và chứng tỏ khả năng thật sự của chúng tôi trên sân để vượt qua khỏi vòng bảng.”

Nhưng bình luận viên đài ESPN, Alexi Lalas, cựu tuyển thủ Hoa Kỳ tại World Cup 1994 và 1998, có mặt trong đám đông khán giả đêm Thứ Sáu này cho biết, “Tôi thật sự yêu thích và kính nể các cầu thủ. Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ vượt qua được vòng bảng.”

Taylor Twellman, một phân tích viên khác của ESPN, cũng là cựu tuyển thủ Hoa kỳ, đồng ý với ý kiến của Lalas.

Hai bình luận viên này đều tỏ ý tiếc cho việc cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất nước Mỹ là Landon Donovan bị Klinsmann loại khỏi đội tuyển, Ðồng thời cũng thắc mắc tại sao lại chọn cầu thủ trẻ chỉ mới 18 tuổi là Julian Green, với kinh nghiệm chỉ sáu phút thi đấu cho đội một Bayern Munich.

Trước việc này, Klinsmann cho biết, “Ngày hôm nay, chúng tôi tin là cậu ta sẽ tạo ra điều khác biệt. Green là cầu thủ trẻ tài năng và cậu ta sẽ thể hiện được điều đó.” (TTC)

Netflix và Amazon đưa thêm phim lên mạng vào tháng Sáu


Việt Nam
  • Một nghi can giả làm bệnh nhân đến phòng khám của bác sĩ ở thành phố Lào Cai đập cửa, ra tay giết luôn nữ bác sĩ rồi cướp tài sản.
  • Thêm một tàu của ngư dân huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, phải trở về bến vì bị tàu Trung Quốc tấn công, ném đá khi đang đánh cá ở Hoàng Sa.
  • Hàng trăm cảnh sát đột kích vũ trường New Square, nơi ăn chơi bậc nhất Hà Nội, bắt giữ 76 người dính ma túy.
  • Quốc Hội Việt Nam nói sẽ bỏ phiếu thông qua luật biểu tình vào cuối năm 2015.
Cộng Đồng/Địa Phương
  • Robert Pimentel, 58, Newport Beach, cựu giáo viên George De La Torre Jr. Elementary, nhận tội, sẽ ra tòa vì xâm phạm tình dục ba học sinh trường Wilmington và một người thân.
  • Cảnh sát Newport Beach bắn chết Gerrit D. Vos, 22 tuổi, San Clemente, vì nghi can ẩu đả với nhân viên tiệm 7-Eleven và tay cầm vũ khí nhọn.
  • Christian Thomas McQueen, 43 tuổi, Tustin, đi cùng luật sư đến nạp mình với Sở Cảnh Sát Orange, sau khi đụng chết một thanh niên 20 tuổi và làm bị thương một người khác.
  • Tadashi Mizutani, 69 tuổi, Huntington Beach, bị tuyên án tù một năm vì say rượu lái xe, đụng chết cô Kelly Blue Morehouse, 25 tuổi, lái xe gắn máy.
Hoa Kỳ
  • Đồng sở hữu chủ đội Clippers, Donald Sterling, nói rõ sẽ kiện hiệp hội NBA hơn $1 tỷ vì cấm ông suốt đời không được tham dự các trận đấu và phải bán đội bóng của mình.
  • Tùy Viên Báo Chí Tòa Bạch Ốc, Jay Carney, từ chức, được thay thế bằng người phó là Josh Earnestwill. Tổng Thống Obama xác nhận điều này.
  • Một nhóm SWAT team ở phía Đông Bắc tiểu bang Georgia đau buồn vì lựu đạn họ dùng trong một cuộc bố ráp ma túy khiến một em bé bị thương nặng.
  • Hai hãng Netflix và Amazon cho biết sẽ đưa thêm nhiều phim mới lên website vào tháng Sáu này.
  • Luật sư của Google và Yahoo ra tòa tại Buenos Aires để trả lời tại sao các cuộc tìm kiếm trên web của họ nối kết tên và hình một nữ người mẫu Argentina đến các web chuyên về sex.
Thế Giới
  • Các hackers tại Iran dùng mạng xã hội do thám các quan chức cao cấp của Mỹ và Israel.
  • Các quan chức cảnh sát Pakistan bị điều tra vì đã không can thiệp khi một phụ nữ, ngay giữa công chúng, bị ném đá đến chết.
  • Cảnh sát Tây Ban Nha bắt 6 người Tây Ban Nha vì bị tình nghi đi tuyển người cho các tổ chức khủng bố tại Syria, Mali và Libya.
  • Miến Điện đang có dự thảo luật mà nhiều người cho là được viết dựa trên sự thù hận và kỳ thị người thiểu số Hồi Giáo.
  • Chủ Tịch Cuba, Raul Castro, tiếp phái đoàn Phòng Thương Mại Hoa Kỳ, chuyên về vận động hành lang cho kinh tế thị trường.

Chỉ cần vượt qua nỗi sợ


Song Chi/Người Việt



Ðã gần một tháng trôi qua kể từ khi Trung Cộng kéo giàn khoan khổng lồ Hải Dương- 981 vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Và cho đến bây giờ thì Trung Cộng vẫn hoàn toàn làm chủ tình thế, muốn neo giàn khoan đến chừng nào, muốn kéo đi đâu, làm gì, bao giờ rút…là tùy theo ý họ. Không những thế, họ còn đâm, húc, rượt đuổi tàu chấp pháp Việt Nam chạy…tóe khói, tấn công, đánh chìm tàu cá, làm ngư dân Việt bị thương, bị mất tích…mà không thèm quan tâm, lo ngại bất cứ cái gì.









Tàu Cảnh Sát Biển Việt Nam và tàu hải cảnh của Trung Quốc đụng độ nhau trong vụ giàn khoan HD 981. (Hình: Getty Images)


Hẳn nhiên, trước khi tiến hành bước đi ngang ngược này, tập đoàn Trung Nam Hải đã ngồi tính toán rất kỹ, từ thời gian, địa điểm, tại sao lại chọn Việt Nam để khiêu khích mà không, hay chưa phải, là nước khác…Và thực tế có vẻ cho thấy họ đã tính đúng.

Nhà cầm quyền Việt Nam như từ trước tới giờ vẫn vậy, dù có phản ứng mạnh, nhưng vẫn là bằng…ngôn từ, sử dụng các kênh ngoại giao, kêu gọi Trung Cộng rút lui hoặc đàm phán, kêu gọi các nước cùng lên tiếng ủng hộ…Tịnh không dám đưa tàu quân sự ra đối phó với lực lượng tàu bảo vệ giàn khoan của Trung Cộng, không dám chủ động tấn công, cũng không dám bắt giữ tàu Trung Quốc vì đã có những hành động vô nhân đạo như đánh chìm tàu cá ngư dân Việt.

Những miếng võ phản đối mồm hay khổ nhục kế đó Bắc Kinh đã lường trước cả. Bắc Kinh cũng biết luôn Hà Nội vẫn còn một số lá bài để chơi, vẫn còn đường thoát ra, nhưng tự trói tay mình và không dám sử dụng.

Chẳng hạn như sử dụng nguồn sức mạnh của nhân dân thì chỉ cần qua mấy vụ bạo động, chẳng biết do phe thân Tàu hay do Tàu giật dây, Hà Nội đã sợ lửa bùng to, phải tự tay đàn áp, cấm tiệt người dân không được xuống đường biểu tình chống Tàu nữa.

Hay sử dụng biện pháp đấu tranh bằng pháp lý, kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế? Hà Nội chỉ mới dọa mồm, còn kiện thật thì chắc cũng phải đến…tháng không rằm (!) Mà dẫu có kiện thì thời gian để chuẩn bị, tiến hành, xét xử cũng còn lâu. Từ đây tới đó Trung Cộng thừa sức tính thêm vài miếng võ hiểm nữa, như tấn công chớp nhoáng cướp thêm vài hòn đảo thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam ở Trường Sa, chẳng hạn!

Hay liên minh quân sự với phương Tây, với Hoa Kỳ? Cái này thì Bắc Kinh thừa biết Hà Nội chả dám.

Còn dư luận quốc tế? Hãy xem những ngày qua có được bao nhiêu quốc gia lên tiếng ủng hộ Việt Nam một cách mạnh mẽ? Báo chí truyền thông Việt Nam cứ giật tít, đưa tin hết nước này nước khác, rồi nào Mỹ lên tiếng, Tổng Thống Obama lên tiếng chỉ trích Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam. Nhưng nói thật, toàn là các vị nhà mình cố thổi phồng lên, chứ thế giới chả quan tâm lắm đến hai thằng cộng sản hục hặc nhau đâu.

Nếu bây giờ Tàu lại đánh Việt Nam, ai sẽ hỗ trợ, sẽ cứu Việt Nam? Chả có ai cả.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa ta càng hù dọa ta, rồi càng khiếp sợ, bạc nhược thêm lên. Thật ra, các ông lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam phải thấy rằng từ trước đến nay mọi sự thua thiệt, thất thế, nguy cơ trong mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước cộng sản Việt-Trung cũng do Việt Nam một phần lớn mà ra.

Nhà cầm quyền Việt Nam đã quá ngây ngô, mù quáng tin tưởng vào Trung Cộng, đã tự trói mình vào những cái bẫy như “tình hữu nghị,” “vì đại cục,” “vì sự ổn định, hòa bình giữa hai nước”… Rồi lại tự hù dọa về sức mạnh của Trung Quốc, về những thiệt hại nếu thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của Trung Quốc…nên càng khiếp nhược, không dám làm bất cứ điều gì để thay đổi tình hình.

Chưa kể, vì không có tầm nhìn chiến lược, không nhìn ra mưu sâu của tập đoàn Trung Nam Hải, nên cứ rơi vào tình trạng nếu không bất ngờ (như cuộc chiến biên giới Việt-Trung 1979) thì cũng bị động, chỉ lo đỡ đòn, phản ứng thì hết sức chậm chạp.

Nếu bình tĩnh suy xét, chúng ta sẽ thấy rằng: Nếu Trung Quốc đã thản nhiên vứt bỏ mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên, kể cả hy sinh cái lợi có được một Việt Nam hết mực trung thành thay vì đẩy Việt Nam về phía các nước đối nghịch, thì Việt Nam cố giữ có được không?

Nếu Trung Quốc đã quyết chiếm biển Ðông vì đó là “lợi ích cốt lõi,” là lối thoát và sự khẳng định vị thế cường quốc của họ, chúng ta nhịn nhục, Trung Quốc có tha cho? Hay là nếu Trung Cộng đã muốn đánh, muốn cướp thì họ sẽ cứ làm, một khi thời cơ tới?

Như vậy sự nhịn nhục không có ích gì, mà rõ ràng như từ trước đến nay, chỉ có ngư dân Việt Nam khổ, người Việt Nam khổ, lãnh thổ lãnh hải bị mất dần mà thôi.

Nhưng nếu không nhịn, cứ đánh nhau, Việt Nam có thắng được Trung Cộng không?

Ðừng tự tin rằng trước đây ta thắng hai “đế quốc” to là Pháp và Mỹ, ta đã từng thắng Tàu nhiều lần và giành lại được độc lập sau một ngàn năm bị đô hộ, từng gây khó cho Trung Cộng trong cuộc chiến biên giới 1979 đến mức cho dù có muốn, Trung Cộng cũng không thể mở rộng, kéo dài cuộc chiến tranh…Có nghĩa là bây giờ ta lại có thể chiến thắng.

Lý do vì sao miền Bắc có thể “thắng” trong 2 cuộc chiến tranh với Pháp, Mỹ, chúng ta đã biết, có lẽ không cần phải nhắc lại. Còn tình thế, tương quan lực lượng, vũ khí, tiền bạc, vấn đề đồng minh…giữa hai bên Việt-Trung bây giờ như thế nào cũng đã rõ.

Và cũng đừng quên trong cả hai cuộc chiến, “bên thua cuộc” là Pháp, Mỹ chỉ thiệt hại một còn Việt Nam, “bên thắng cuộc,” thiệt hại gấp mười lần. Cái giá của chiến thắng là cực kỳ đắt, đổi bằng cả núi xương máu đồng bào và đất nước tan hoang, tụt hậu hàng chục năm.

Cho nên, ai cũng hiểu, Việt Nam phải tránh để xảy ra thêm một cuộc chiến nữa. Nhưng né chiến tranh bằng con đường khuất phục kẻ xâm lược, đánh đổi chủ quyền, mất biển mất nước, thì không phải là sự đánh đổi mà người dân Việt chấp nhận, chỉ trừ một thiểu số nào đó đang manh nha muốn làm Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc…

Trước mắt, Việt Nam chỉ tránh được sự lấn lướt, xâm lược dần dần của Trung Cộng nếu có bạn bè, đồng minh, và về lâu dài, nếu Việt Nam là một quốc gia tự do dân chủ, giàu mạnh, như Hàn Quốc, Nhật Bản.

Từ trước đến nay, đối diện với Trung Cộng, nhà cầm quyền Việt Nam đã tự làm cho họ trở nên yếu hơn bởi những nỗi sợ chưa thể vượt qua.

Thứ nhất, sợ Trung Quốc. Sợ vì tình hữu nghị. Vì những món nợ ràng buộc từ thời chiến tranh. Kể cả những thỏa thuận, ký kết trong những lần “đi đêm” giữa hai bên chưa được công khai, minh bạch cho nhân dân và thế giới biết. Và vì Trung Quốc lớn mạnh hơn.

Tình hữu nghị như đã nói, hoàn toàn có thể chấm dứt sau bao nhiêu cách xử sự của Trung Quốc đối với Việt Nam lâu nay. Món nợ nếu có, cũng đã trả đủ bằng chính xương máu người Việt cho một cuộc chiến có lợi cho cả Trung Quốc và bằng tất cả những gì Việt Nam có sau chiến tranh.

Còn Trung Quốc lớn mạnh nhưng như bao nhiêu chuyên gia về chính trị trong ngoài nước cũng đã phân tích, Trung Cộng có rất nhiều điểm yếu, nhiều tử huyệt, và nếu Việt Nam có bạn bè, đồng minh thì chẳng có gì phải sợ hãi.

Thứ hai, sợ dân. Mọi nhà nước độc tài trong đó có Việt Nam đều coi thường dân đồng thời sợ dân. Họ sợ dân vì đã hành xử với dân không ra gì bao lâu nay, vì đã hưởng quá nhiều bổng lộc, ưu đãi trong khi đại đa số nhân dân vẫn đang sống trong nghèo khổ, lầm than, bất công…Và càng sợ dân thì họ càng ra sức bịt mồm bịt miệng, đàn áp dân.

Chỉ có một cách thay đổi cách đối xử với nhân dân, trả lại cho nhân dân mọi quyền tự do dân chủ, quyền làm người mà dân đáng ra phải được hưởng, thì họ sẽ lại có được sự ủng hộ của nhân dân, mà có sức mạnh của nhân dân lo gì không đương đầu được với Tàu?

Thứ ba, sợ dân chủ. Vì sợ dân chủ nên sợ thay đổi mô hình thể chế chính trị, sợ liên minh với các nước dân chủ đứng đầu là Hoa Kỳ. Có thể nói, trong ba điều, với nhà cầm quyền Việt Nam, cái sợ này là lớn nhất.

Nhưng nếu nhìn sang Myanmar, họ sẽ thấy nếu tự mình thoát ra, họ chẳng mất gì, lại còn được rất nhiều.

Tất nhiên, khi đất nước thay đổi, trong chế độ mới những ai kém tài kém đức sẽ phải ra đi, nhường chỗ cho những người xứng đáng hơn, nhưng ít ra họ cũng giữ được tính mạng, có thể tài sản, không hơn bị nhân dân “tức nước vỡ bờ,” vùng dậy lật đổ hay sao?

Tóm lại, mọi nỗi sợ chủ yếu là do nhà cầm quyền Việt Nam tự hù dọa mình mà thành ra nặng nề hơn gấp bội.
Vấn đề bây giờ là họ phải thoát ra, như người tự trút gánh nặng trên vai. Khi đó họ sẽ có tất cả-từ sức mạnh nội lực của việc đi đúng đường, có nhân dân, bạn bè, đồng minh….và mối nguy từ Trung Cộng sẽ không còn quá đáng ngại nữa.

Căng thẳng vụ HD 981 có thể làm kinh tế Việt Nam ‘đổ vỡ’


HÀ NỘI (NV) – Các chuyên gia đang hết sức lo ngại về “khả năng chịu đựng” của Việt Nam trước hàng loạt biến động sau sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào thăm dò dầu khí ở biển Ðông.

Kinh tế Việt Nam vốn đã suy thoái nghiêm trọng trong một thời gian dài nay càng dễ đổ vỡ do xung đột Việt-Trung.








Ế ẩm, vắng vẻ trở thành đặc điểm chung của tất cả các trung tâm thương mại. Doanh nghiệp phá sản, thất nghiệp gia tăng, mãi lực sút giảm trở thành vòng luẩn quẩn, kéo kinh tế Việt Nam xuống đáy. (Hình: VietNamNet)


Báo cáo thường niên về Kinh tế Việt Nam 2014 do Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách (VERP) thực hiện, cho thấy, mức tăng trưởng kinh tế của năm 2014 chỉ đạt 4,15%, 4,88%. Lạm phát của năm 2014 có thể là 4,76%, còn nếu may mắn cũng chỉ đạt. 5,51%.

Trong khi chính quyền Việt Nam từng dự kiến, mức tăng trưởng kinh tế của năm 2014 phải khoảng 5,8% và lạm phát khoảng 7%. Nói cách khác, mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay, tiếp tục lập kỷ lục “thấp chưa từng thấy” suốt 14 năm qua.

Ông Trần Ðình Thiên, viện trưởng Viện Kinh Tế Việt Nam, nhận định, dự báo tăng trưởng của VERP gây xúc động vì mức độ tăng trưởng thấp không ngờ.

Ông Lê Ðăng Doanh, một chuyên gia kinh tế, từng là cố vấn cho thủ tướng Việt Nam thì bảo rằng, cần phải làm rõ sức đề kháng của kinh tế Việt Nam trong một thế giới biến động như hiện nay.

Ông Vũ Viết Ngoạn, chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia cũng cho rằng, cần đánh giá khả năng chịu đựng của kinh tế Việt Nam tới đâu, trong bối cảnh năng suất lao động chỉ 2%, không đủ bù đắp cho cắt giảm đầu tư và suy thoái kinh tế. Năng lực cạnh tranh yếu, không bù đắp được sụt giảm tạo ra thất nghiệp.

Chưa kể mãi lực giảm khiến xã hội thêm bất ổn, niềm tin suy giảm, làm mức độ tăng trưởng tiếp tục thấp hơn.

Theo các chuyên gia kinh tế thì tăng trưởng kinh tế Việt Nam đang dưới mức tiềm năng. Nền kinh tế phải sớm thay đổi mô hình phát triển, đồng thời, phải tính toán rõ và lường trước sức đề kháng của nền kinh tế đến tới đâu trong bối cảnh các quan hệ kinh tế quốc tế có thể căng thẳng.

Vì sao khả năng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam liên tục tụt giảm tới mức bất ngờ như vậy? VERP cho rằng, bên cạnh những rủi ro có thể gặp phải do quan hệ kinh tế với bên ngoài căng thẳng thì còn những nguyên nhân nội tại. Ðó là năng lực sản xuất căn bản của nền kinh tế – gốc rễ của sự hồi phục – không vững chắc. Khối doanh nghiệp trong nước yếu ớt, chưa tìm được hướng và thị trường nên các hoạt động kinh tế còn rụt rè.

Mặt khác, VERP nhấn mạnh, các khuyến nghị liên quan tới chính sách tái cấu trúc nền kinh tế, vốn đã được đệ đạt từ cuối 2012 nhưng đến hết năm 2013 vẫn chưa được xem xét thấu đáo. Chỉ duy trì môi trường vĩ mô ổn định, khôi phục niềm tin tiêu dùng sẽ không đủ để giải quyết các vấn đề nền tảng.

Ông Võ Trí Thành, viện phó Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Quốc Gia lo ngại, trước đây, Việt Nam chưa bị tác động bởi các cú sốc ở bên ngoài. Nay, nếu có cú sốc từ bên ngoài thì cú sốc đó sẽ tác động bao nhiêu % đến nền kinh tế Việt Nam? Ðây là điều chưa được tính toán, nghiên cứu sâu.

Ðã có một số chuyên gia kinh tế từng khuyến cáo, để giải quyết việc làm, giảm thất nghiệp, tăng niềm tin trong người tiêu dùng, giúp kinh tế hồi phục, mức tăng trưởng tối thiểu mà Việt Nam phải đạt là 6%. Song dự đoán gần đây của các tổ chức quốc tế như Ngân Hàng Thế Giới, Ngân Hàng Phát Triển Châu Á và mới nhất là VERP đều xác định, Việt Nam không thể chạm được mức tăng trưởng vừa kể. (G.Ð)

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ trực tiếp phê phán Trung Quốc tại Shangri-La


SINGAPORE 
 (TH)Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel đến Singapore hôm Thứ Sáu tham dự 3 ngày họp của Shangri-La Dialogue (SLD), đối thoại thượng đỉnh về an ninh Á Châu do Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế ( IISS) tổ chức hàng năm.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel hội đàm với Thủ Tướng Singapore Lee Hsien Loong. (Photo by Pablo Martinez Monsivais/Getty Images)

Ông  phát biểu trong phiên họp khoáng đại thứ nhất của hội nghị, từ 9 đến 10 giờ sáng Thứ Bảy (giờ Singapore) với đề tài “Đóng góp của Hoa Kỳ vào sự ổn định khu vực.”

Bộ Trưởng Hagel trực tiếp phê phán: “Trong những tháng gần đây, Trung Quốc tiến hành những hành động đơn phương, gây bất ổn nhằm khẳng định những tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.”

Ông tố cáo Trung Quốc ngăn chặn Philippines tới bãi cạn Scarborough, gây áp lực ở  bãi cạn Second Thomas (Bãi Cỏ Mây), có hành động sửa đổi xây dựng đất đai tại nhiều vị trí, và triển khai trái phép giàn khoan dầu vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Ông tái xác định rằng Hoa Kỳ không đứng về bên nào trong tranh chấp “nhưng kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào đe dọa, ép buộc hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để khẳng định những tuyên bố.” Và ông nhấn mạnh “Hoa Kỳ sẽ giữ vững quan điểm trên, khi những trật tự quốc tế căn bản bị thách thức.”

Đề cập đến cam kết của Hoa Kỳ với các đồng minh và những người bạn ở châu Á, Bộ Trưởng Hagel  Hagel kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp.

Hôm Thứ Năm, trên máy bay quân sự tới Singapore, Bộ Trưởng Hagel nói với các phóng viên là ông sẽ nêu lên những vụ tranh chấp lãnh thổ khiến tình hình nóng lên  trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Trong tuần này các giới chức Hoa Kỳ đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về những hành động nguy hiểm và sự đe dọa của các tàu Trung Quốc khi một tàu đánh cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm đắm.

Ông cũng sẽ gặp tướng Wang Guanzhong, phó tổng tham nưu trưởng quân đội nhân dân Trung Quốc, trong ngày Thứ Bảy.

Buổi gặp gỡ đầu tiên của Bộ Trưởng Hagel bên lề hội nghị là cuộc họp với Bộ Trưởng Quốc Phòng Singapore, Dr Ng Eng Hen, hôm Thứ Sáu. Trong một tuyên bố chung đưa ra sau đó, hai bộ trưởng tái xác nhận mối quan hệ phòng thủ tốt đẹp và bền vững giữa Hoa Kỳ và Singapore, “trên cơ sở chia sẻ những viễn kiến chiến lược và niềm tin tưởng rằng sự hiện diện hùng mạnh của Hoa Kỳ ở Châu Á – Thái Bình Dương là căn bản cho nền an ninh khu vực.”

Trong phái đoàn Hoa Kỳ đến SLD cùng với Bộ Trưởng Hagel còn có tướng Martin Dempsey, chủ tịch ủy ban tham mưu hỗn hợp, và đô đốc Samuel Locklear, tư lệnh quân lực Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương.

Thượng Nghị Sĩ Benjamin Cardin, chủ tịch tiểu ban đối ngoại đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương sự vụ, cũng đến SLD sau khi thăm Việt Nam. (HC)

Vụ HD 981: Việt Nam xem xét quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ


GS Nguyễn Mạnh Hùng


LTS – Bài viết dưới đây của Giáo Sư Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên tác Anh Ngữ, đã được đăng trên trang nhà của CSIS – Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế, Washington D.C., ngày 30 tháng Năm, 2014. Người Việt chuyển ngữ và đăng lại dưới đây với sự đồng ý của tác giả.


***


Hôm 21 tháng 5, 2014, ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam, gọi điện thoại cho người đồng nhiệm Hoa Kỳ, John Kerry, thảo luận về cuộc khủng hoảng liên quan đến việc Trung Quốc đưa giàn khoan thăm dò dầu khí HD 981 vào quần đảo Hoàng Sa đang có tranh chấp, vào luôn bên trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Ðây là lần đầu tiên một ngoại trưởng của Việt Nam gọi điện thoại trực tiếp cho người đồng nhiệm Hoa Kỳ; và hệ quả là ông Kerry mời ông Minh sang thăm Washington để “tham vấn toàn diện các vấn đề song phương và khu vực trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai quốc gia.”







Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh bắt tay nhau tại Thượng đỉnh Shangri-La hôm 31 tháng Năm, 2014. (Hình: AP/Photo)


Bên trong Việt Nam, người ta hy vọng chuyến viếng thăm của ông Minh có thể sẽ nâng cấp mối quan hệ song phương Việt-Mỹ từ “đối tác toàn diện” lên thành “đối tác chiến lược,” đồng thời củng cố vị trí Việt Nam trong bối cảnh tranh chấp với Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là, một mối quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam giải quyết các quan ngại về an ninh ra sao?

Một mối quan hệ chiến lược có thể được xem là phương cách thúc đẩy tư thế của Việt Nam trên trường quốc tế và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như chủ quyền quốc gia. Mối quan hệ chiến lược cũng có thể được xem là sự mở rộng chính sách đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ ngoại giao của Việt Nam ngõ hầu tránh né không để bị rơi vào cuộc tranh chấp giữa các cường quốc. Giới lãnh đạo Việt Nam mong muốn thiết lập được mối quan hệ chiến lược với tất cả năm thành viên thường trực Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Việt Nam đã ký thỏa thuận “quan hệ chiến lược” với Anh và Pháp, “quan hệ chiến lược toàn diện” với Trung Quốc và Nga, nhưng chỉ mới đạt được “quan hệ toàn diện” với Hoa Kỳ từ tháng 7, 2013.

Khái niệm “quan hệ chiến lược” của Việt Nam thiếu vắng những nội dung thực chất. Trên thực tế, quan hệ này bao gồm một số khái niệm hợp tác nhưng khi đi vào chi tiết thì lờ mờ. Tại buổi Hội Thảo Quốc Tế về Việt Nam Học tại Hà Nội hồi tháng 11, 2012, khái niệm quan hệ chiến lược được định nghĩa là bao gồm bốn nguyên tắc: Không gây hấn, không liên kết với một quốc gia để chống lại một quốc gia khác, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, và tin cậy nhau. Theo nghĩa này, quan hệ chiến lược chỉ là một chuỗi ràng buộc thụ động chứ không tích cực.

Vụ khủng hoảng giàn khoan bộc lộ nhược điểm của quan hệ chiến lược; nó không giúp thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau cũng như không giúp bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia. Trong vụ này, sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam bị Trung Quốc, đối tác chiến lược toàn diện gần gũi nhất của Hà Nội, vi phạm. Ba thành viên thường trực của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam có quan hệ chiến lược, là Pháp, Anh và Nga, thì bày tỏ sự lãnh đạm. Cay đắng hơn nữa, một trong những hãng thông tấn lớn nhất của Nga, RIA-Novosti, còn đăng một bài báo so sánh Việt Nam với Ukraine, đồng thời chê trách các hành vi bạo động đối với công nhân Trung Quốc làm việc tại Việt Nam. Mỉa mai thay, sự ủng hộ mạnh mẽ nhất mà Việt Nam có được lại đến từ Hoa Kỳ, đối tác toàn diện chứ chưa phải chiến lược của Việt Nam.

Mang tâm trạng bị phản bội và bị bỏ rơi này, ông ngoại trưởng Minh gọi điện thoại nói chuyện với ông Kerry.

Việt Nam đang mưu cầu sự hỗ trợ từ phía Hoa Kỳ. Nếu muốn dựa vào Hoa Kỳ để chống lại các đe dọa từ Trung Quốc, Việt Nam cần đạt được một mối quan hệ cao hơn là thứ quan hệ chiến lược được định nghĩa một cách mù mờ; hoặc là Việt Nam phải đưa thêm các nội dung thực chất vào trong mối quan hệ chiến lược ấy. Ðã đến lúc giới lãnh đạo Việt Nam phải nhìn nhận một thực tế là đồng hành ý thức hệ cùng với tình xã hội chủ nghĩa anh em chẳng ngăn được ý đồ của Trung Quốc muốn xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Việt Nam. Giới lãnh đạo Việt Nam phải nhìn nhận rằng mâu thuẫn quyền lợi giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cũng như sự thất bại trong vai trò vùng đệm hiệu quả của khối ASEAN, đã và đang khiến cho cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Bắc Kinh và Washington tại Á Châu trở thành gần như không thể tránh khỏi.

Trong bối cảnh như vậy, các nước nhỏ cần phải chọn lựa, một sự chọn lựa khó khăn. Hoặc là sẽ trễ chuyến đò.

Sau Chiến Tranh Lạnh, giới lãnh đạo Việt Nam chia ra làm hai khuynh hướng. Khuynh hướng của nhóm thiểu số bao gồm những người có đầu óc cải cách, nghiêng về phương Tây. Nhóm đa số bao gồm những nhân vật thủ cựu, ủng hộ liên minh xã hội chủ nghĩa với Trung Quốc để bảo tồn chế độ. Nhu cầu thay đổi và hiện đại hóa trong bối cảnh toàn cầu cũng như sự xâm lấn của Trung Quốc khiến Hà Nội đẻ ra một chính sách có tính thỏa hiệp. Việt Nam đang áp dụng tính thỏa hiệp ấy trong chính sách đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ đối ngoại cũng như trên con đường mưu cầu một quan hệ chiến lược với nhiều quốc gia khác nhau.

Thái độ hung hăng của Trung Quốc tại Biển Ðông cùng với tinh thần chống Tàu ngày một lên cao của dân chúng và của giới đảng viên Ðảng Cộng Sản khiến cho khuynh hướng thân Trung Quốc mất thế đứng và tính chính danh. Vụ khủng hoảng giàn khoan khiến Hà Nội nhận thức được rằng chính sách dựa trên liên minh ý thức hệ và khúm núm đối với Trung Quốc, thay vì đứng thẳng lưng nhìn thẳng vào sự vi phạm của Trung Quốc, là không thể đứng vững. Trên báo chí cũng như trên Internet, đã và đang có một sự đồng thuận trong dư luận, kêu gọi chính sách Thoát Trung – ra khỏi quỹ đạo Trung Quốc.

Ngày 22 tháng 5, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố một cách rõ ràng, Việt Nam không bao giờ đánh đổi chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ để “lấy hữu nghị viển vông.” Lời tuyên bố của ông Dũng có thể cũng là lời nói thay cho toàn bộ giới lãnh đạo bắt đầu sáng mắt trước sự thảm bại của chính sách khúm núm trước Trung Quốc. Lời tuyên bố cũng có thể do áp lực của dư luận quần chúng và nhu cầu giải quyết trò chơi cân bằng cán cân quyền lực. Chuyến đi Mỹ sắp tới của ông Minh cần được hiểu trong bối cảnh như vậy.

Nếu ông Minh được cử đi sứ để chơi trò chơi nguy hiểm này, nếu muốn thành công, ông ta cần được sự ủng hộ trọn vẹn của một giới lãnh đạo đoàn kết chặt chẽ phía sau một mục đích và chiến lược rõ ràng. Ngoài điều này ra, chẳng còn gì có thể giúp vớt Việt Nam ra khỏi tình thế khó khăn hiện nay.


(Tiến Sĩ Nguyễn Mạnh Hùng là giáo sư giảng dạy bộ môn Chính Trị và Bang Giao Quốc Tế, Ðại Học George Mason, Virginia, đồng thời là chuyên viên nghiên cứu tại trung tâm CSIS.)

Bà Quả Phụ Lê Thị Lan

Bác sĩ Nguyễn Thế Truyền

Bác sĩ Nguyễn Thế Truyền

Bác sĩ Nguyễn Thế Truyền

Cụ Ông Đoàn Trình

Trí thức Việt Nam kêu gọi dân chủ hóa để bảo vệ đất nước


HÀ NỘI (NV) – 115 nhân sĩ, trí thức vừa ký tên vào một thư ngỏ gửi mọi người Việt và toàn thể đảng viên Ðảng CSVN, kêu gọi cải cách chính trị, dân chủ hóa để bảo vệ và phát triển đất nước.

Nhiều người trong nhóm soạn thảo và công bố thư ngỏ này là đảng viên Ðảng CSVN, từng giữ nhiều vai trò, ở nhiều vị trí khác nhau trong chính quyền CSVN.








Một trong những hình ảnh liên quan tới việc đàn áp cuộc biểu tình ngày 18 tháng 5 ở Sài Gòn, nhằm phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở biển Ðông. (Hình: Internet)


Thư ngỏ xác định, Việt Nam đang trong “tình hình khẩn cấp.” Việc Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào thăm dò dầu khí tại khu vực quần đảo Hoàng Sa được xác định là “hành vi xâm lược bằng vũ lực,” “đánh dấu một bước leo thang mới rất nguy hiểm trong mưu đồ lấn chiếm biển Ðông, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.”

Thư ngỏ lên án, trong tình thế hiểm nghèo như vậy lẽ ra phải “phân tích, dự báo diễn biến và có đối sách” để “chủ động ứng phó” nhưng giới lãnh đạo Ðảng CSVN, tổ chức chính trị đang cầm quyền đã không đáp ứng được yêu cầu này.

Thông báo của Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa 11 của Ðảng CSVN (diễn ra trong một tuần, từ 8 tháng 5 đến 14 tháng 5) đã không lên án, phân tích và đề ra đối sách chống lại mưu đồ và hành động xâm lược mới của Trung Quốc. Phát biểu khai mạc và bế mạc tại hội nghị vừa kể của tổng bí thư Ðảng CSVN cũng tương tư như vậy.

Nhóm soạn thảo và công bố thư ngỏ nhận định, trong vài năm qua, các cuộc biểu tình ôn hòa nhằm cảnh báo dã tâm của Trung Quốc, bày tỏ ý chí chống xâm lược, bảo vệ chủ quyền quốc gia đều bị trấn áp.

Sau sự kiện giàn khoan 981, các cuộc biểu tình như thế vẫn không được ủng hộ mà còn dùng nhiều hình thức ngăn cản. Theo nhóm soạn thảo và công bố thư ngỏ, nghiêm trọng nhất là vì “mất cảnh giác và tình trạng đột ngột tê liệt đến khó hiểu” của chính quyền, những phần tử xấu đã kích động bạo động, gây thiệt hại cho một số doanh nghiệp nước ngoài, cho nền kinh tế và cho uy tín quốc gia. Tuy chưa biết chính xác là ai đứng sau những vụ kích động có chủ đích này, song Trung Quốc đã lập tức thổi phồng những cuộc bạo động đó để làm mờ hành vi xâm lược ở biển Ðông và bôi xấu hình ảnh Việt Nam. Trong khi trợ giúp các doanh nghiệp bị thiệt hại, trấn an giới đầu tư nước ngoài, chính quyền Việt Nam lại lấy các vụ bạo động làm cớ để ngăn chặn dân chúng tiếp tục biểu tình phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc.

Nhóm soạn thảo và công bố thư ngỏ nhận định, Việt Nam đang trong “tình thế hiểm nghèo.” Tình thế này vừa là “thách thức nghiêm trọng,” vừa “tạo cơ hội lớn cho Việt Nam chấn hưng đất nước theo con đường dân tộc và dân chủ,” giải tỏa nhận thức mơ hồ về thế lực bành trướng Trung Quốc.

Nhóm soạn thảo và công bố thư ngỏ “ghi nhận và ủng hộ những quan điểm, hành động tích cực trong thời gian gần đây của không ít người có trách nhiệm trong bộ máy cầm quyền ở các ngành, các cấp trước mưu đồ bành trướng của Trung Quốc.” Trong đó có tuyên bố của ông Nguyễn Tấn Dũng: “Việt Nam nhất định không chịu đánh đổi chủ quyền thiêng liêng để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó.”

Thư ngỏ kêu gọi “những cán bộ, đảng viên trung thành với tâm nguyện vì dân vì nước cùng với nhân dân vạch rõ và đấu tranh không khoan nhượng chống lại những quan điểm và thái độ nhu nhược đối với kẻ xâm lược, dùng bạo lực, lừa mị đối với dân, lo mất chức quyền hơn mất nước của một số người lãnh đạo ở cơ quan trung ương và các cấp, đặc biệt là những kẻ có quan hệ mờ ám với nhà cầm quyền Trung Quốc.”

Theo đó, họ cần “thoát khỏi sự khống chế và kìm hãm lâu nay, gắn bó mật thiết với dân để cùng nhân dân thúc đẩy cải cách chính trị, chuyển đổi thể chế từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa, gắn với cải cách kinh tế, văn hóa, giáo dục, đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng toàn diện và sâu sắc, mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc.” Vì “chỉ có như vậy chúng ta mới tập hợp, đoàn kết được toàn dân tộc và thu hút được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của nhân loại tiến bộ để có đủ sức mạnh bảo vệ và phát triển đất nước.”

Thư ngỏ nhấn mạnh, “những đảng viên vì nước vì dân của Ðảng CSVN sẽ được nhân dân nhiệt tình ủng hộ, góp sức.”

Thư ngỏ khẳng định “không một thủ đoạn lừa bịp, hăm dọa hay bạo lực nào từ bên ngoài có thể khuất phục được ý chí bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta. Không một sự lừa mị, một hành động trấn áp nào có thể lung lạc được tinh thần yêu nước của nhân dân.” (G.Ð)

Marilyn Lê

Bệnh lao giết hàng chục ngàn người nghèo ở Việt Nam


SÀI GÒN (NV) – Bệnh lao làm chết rất nhiều người mỗi năm ở Việt Nam nhưng không được chú trọng điều trị như một thứ bệnh nguy hiểm cần phải dồn sức đối phó nhiều hơn nữa.

Hàng năm có thêm khoảng 130,000 người mắc bệnh lao phổi và khoảng 18,000 chết vì bệnh lao, dựa trên những con số chính thức được cơ quan y tế nhà nước loan báo.








Hai phụ nữ nằm ngủ chung trên một giường bệnh với một em bé bị lao tại bệnh viện. (Hình: David Rochkind/Pulitzer Center)


Số người chết vì chứng bệnh này nhiều hơn số người chết vì tai nạn giao thông và cũng nhiều hơn cả số người chết vì bệnh AIDS.

Khoảng 75% người bị bệnh lao là người dân ở nông thôn và người nghèo.

Tuy vấn đề nghiêm trọng là vậy, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam lại cắt giảm ngân khoản đối phó với bệnh lao phổi năm 2014 gần phân nửa so với năm ngoái. Ngân sách nhà nước dành cho vấn đề đối phó với bệnh lao năm 2014 chỉ còn 63 tỉ đồng so với 114 tỷ đồng hồi năm 2013.

Theo các tin tức được công bố trên báo chí trong nước, để có tiền mua thuốc chống bệnh lao cho 100,000 người mới bị khám phá, mỗi năm cần đến 117 tỉ đồng. Ðã vậy, ngân khoản từ trung ương cung cấp cho các địa phương giảm chỉ còn 30% của năm trước, điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động chống bệnh lao tại các địa phương.








Bệnh nhân chờ khám bệnh tại bệnh viện lao Phạm Ngọc Thạch ở Sài Gòn. (Hình: David Rochkind/Pulitzer Center)


“Bệnh lao là một chứng bệnh bị lơ là (đối phó) ở Việt Nam.” Nữ bác sĩ Cornelia Hennig, chuyên viên của Tổ Chức Y Tế Thế Giới tại Việt Nam nhận định, “Tôi không thể tin được rằng bệnh lao lại không được chú trọng đối phó mà nó đúng ra phải được.”

Bệnh lao gây ra bởi vi trùng Koch là một chứng bệnh dễ lây qua không khí hay tiếp xúc, tuy nguy hiểm nhưng chữa dứt bệnh không khó khăn nếu dùng thuốc đầy đủ và giữ vệ sinh, ăn uống đầy đủ. Rất nhiều người ở Việt Nam không biết là mình mắc bệnh này nên chữa trị không đúng cách. Nhất là tại các vùng quê người nghèo tự chữa lấy bệnh với khả năng tiền bạc giới hạn của họ.

Hồi tháng 3 vừa qua, ông Nguyễn Ðức Chính, một viên chức của Chương Trình Chống Lao Quốc Gia Việt Nam cho biết tại “Hội Nghị Tổng Kết Phòng Chống Lao Năm 2013 và Triển Khai Chiến Lược Quốc Gia Phòng Chống Lao Ðến Năm 2020, Tầm Nhìn 2030” diễn ra trong hai ngày 20 và 21 tháng 3, tại Hà Nội, là “lao đa kháng thuốc đang có diễn biến phức tạp do sự gia tăng của y tế tư nhân thực hành điều trị dưới chuẩn, diện bao phủ dịch vụ kiểm soát lao kháng thuốc còn thấp.”

Ðã vậy, theo ông này, “Hoạt động lao kháng thuốc còn gặp một số thiếu sót trong quản lý bệnh nhân. Năng lực xét nghiệm, vận chuyển mẫu và hỗ trợ người bệnh còn hạn chế. Trong khi đó, tiến độ nâng cấp phòng xét nghiệm chuẩn quốc gia chậm, gây ảnh hưởng đến hoạt động lao kháng đa thuốc.”

Ngày 9 tháng 12, 2010, Bộ Y Tế tổ chức có sự tham dự của giới chức của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) “Hội nghị vận động nguồn lực cho chương trình chống lao giai đoạn 2011-2015.”

Bản tin của Bệnh Viện Phổi Trung Ương tại Hà Nội có đoạn viết rằng, “Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến đồng thuận về kế hoạch 5 năm tiến tới thanh toán bệnh lao ở Việt Nam.”

Nay thì lại lập kế hoạch chống lao “tầm nhìn đến năm 2030” trong khi ngân khoản năm nay cắt giảm 45% so với năm ngoái.

Theo tổ chức WHO, Việt Nam là một trong 22 nước có dịch lao cao nhất thế giới với tỷ lệ kháng thuốc là 32.5%, trong đó 2.3% trường hợp kháng nhiều thuốc cùng một lúc.

“Nếu không được đầu tư, thuốc chống lao miễn phí cho bệnh nhân sẽ hết vào tháng 6, 2014. Kinh phí được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng khoảng ba tháng điều trị.” Ông Nguyễn Ðức Chính báo động trong cuộc họp hồi Tháng Ba vừa qua.

Theo một bản tin trên tờ Nhân Dân, nhà cầm quyền CSVN còn dự trù không dùng ngân sách nhà nước để tài trợ phần nào cho vấn đề đối phó bệnh lao từ năm 2015 thì nguy cơ lây lan và chết nhiều hơn về bệnh này sẽ còn nhiều hơn con số hiện tại. (TN)

Google nỗ lực vận động hợp thức hóa xe tự hành


MOUNTAIN VIEW, California (AP) – Cách đây bốn năm, Google phát triển kiểu xe do computer điều khiển và cho rằng, sớm muộn gì kỹ thuật này cũng sẽ đến tay đại chúng. Trở ngại là chưa có tiểu bang nào xem xe tự hành là hợp pháp cả. Từ đó Google trải qua những bước vận động lâu dài.

Sự vận động dựa trên một nguyên tắc hiếm giới doanh nghiệp nào dám nghĩ tới, đó là đòi hỏi luật lệ áp dụng cho loại xe này.








Các xe không người lái của Google bên ngoài viện bảo tàng computer tại Moutain View, California, 14 Tháng Năm, 2014. (Hình: AP Photo/Eric Risberg)


Hành trình để California ban hành luật, khởi sự từ Tháng Giêng 2011 tại Hội Chợ Ðiện Tử của Giới Tiêu Thụ ở Las Vegas. Tại đây trưởng dự án xe tự hành của Google, ông Anthony Levandowski thu hút được sự chú ý của ông David Goldwater.

Ông Goldwater từng là luật gia tiểu bang Nevada, về sau trở thành người chuyên vận động hành lang. Ông này đề nghị phải vượt qua hàng rào pháp lý trước, và nên khởi đầu từ một tiểu bang nhỏ như Nevada, nơi có tiếng dễ dãi về luật lệ, thay vì một California phức tạp.

Từ thống đốc Nevada đến các nhân vật quan trọng của tiểu bang đều thích thú sau khi vào ngồi chạy thử xe tự hành. Dự luật được đệ trình và thông qua nhanh đến nỗi các đối thủ như các nhà sản xuất xe hơi không kịp có phản ứng.

Bước kế tiếp là cơ quan Nha Lộ Vận (DMV), Google gặp may được sự hậu thuẫn ngay từ đầu của trưởng cơ quan này là ông Bruce Breslow, người từng say mê xe tự hành từ khi xem triển lãm tại hội chợ 1964 New York World’s Fair.

Thoạt đầu nhân viên DMV bối rối khi chỉ có vài tháng để soạn thảo luật lệ cho xe tự hành, nhưng điều này thì Google sẵn sàng giúp đỡ hết mình.

Tháng Giêng 2012, Google gặp TNS tiểu bang Alex Padilla, kỹ sư tốt nghiệp trường MIT, người cảm kích về dự án của Google và đồng ý thảo thành đề luật.

Tháng Chín 2012, Thống Ðốc Jerry Brown tiểu bang California đích thân đến tổng hành dinh của Google để ký ban hành luật do TNS Padilla đề nghị. (TP)

Trả $125,000 đánh rơi từ xe chở tiền


FRESNO, California (AP) – Một nhân viên làm việc cho tổ chức thiện nguyện Salvation Army ở California, vừa được tặng thưởng qua hành động đem trả lại một túi đựng $125,000 bị rơi từ một xe chở tiền.

Ông Joe Cornell nói với báo Fresno Bee rằng ng bắt gặp túi tiền vào hôm Thứ Ba, sau khi chiếc xe chở tiền của hãng Brinks vọt chạy từ ngã tư đèn đỏ và làm rơi túi tiến xuống đường.








Ông Joe Cornell, người trả lại túi tiền $125,000. (Hình: AP Photo/The Fresno Bee, George Hostetter)


Ông Cornell, 52 tuổi, đang trong chương trình cai nghiện của tổ chức Salvation Army. Ông làm việc trong trailer chứa đồ người dân đem đến hiến tặng.

Ông Cornell kể rằng ông đã run rẩy và bật khóc khi tìm thấy túi tiền nhưng quyết định báo với cảnh sát, sau khi đã nghĩ đến đứa cháu sắp chào đời.

Phát ngôn viên hãng Brinks, ông Ed Cunningham nói, ông không rõ làm thế nào mà túi tiền lại có thể rớt khỏi chiếc xe, và gọi sự kiện này quả là có vấn đề về an toàn.

Công ty Brinks quyết định tặng ông Cornell $5,000 tiền thưởng, ngoài ra họ còn tặng riêng cho tổ chức từ thiện Salvation Army một số tiền tương tự. (TP)

Vẫn chưa xác định được nơi máy bay MH 370 mất tích


KUALA LUMPUR (AP)
Gần 3 tháng sau khi chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines, chuyến bay MH 370 biến mất, vụ này vẫn còn hoàn toàn là một bí ẩn chưa tùng thấy trong lịch sử hàng không.

Bluefin-21 hiện nay còn tạm nghỉ để tu bổ và sẽ tiếp tục hoạt động cùng với một máy lặn tự động khác có khả năng xuống sâu hơn. (Hình: Getty Images)

Suốt hai tháng tích cực tìm kiếm bằng tất cả các phương tiện kỹ thuật tân tiến, với hàng chục tàu biển và máy bay của nhiều quốc gia, cho đến bây giờ vẫn chưa có thêm một bằng chứng gì ngoài rất ít những điều hiểu biết từ buổi đầu.

Những thắc mắc chính: máy bay có rớt không? rớt ở đâu? vì sao có chuyện ấy? Tất cả đều chưa có lời giải đáp và hãy còn là giả thuyết.

Hôm Thứ Ba 27 tháng 5, sau một thời gian dài bị nhiều chỉ trích, phê phán và nghi ngờ, Malaysia mới công bố toàn bộ các dữ kiện phân tích tín hiệu điện tử đã thâu nhận được và dùng làm cơ sở duy nhất cho công tác tìm kiếm điều tra trong hai tháng.

Hồ sơ dài 45 trang này ngay lập tức bị phê bình là chẳng có gì mới mẻ và quan trọng để phải giữ kín lâu như vậy. Michael Exner, kỹ sư và chuyên viên về tín hiệu vệ tinh, nói rằng chỉ có vài ba trang có dữ kiện quan trọng, còn lại toàn là rác, chẳng có giá trị gì.

Trung tâm phối hợp công tác tìm kiếm ở Australia hôm Thứ Năm cho rằng nơi ghi nhận được các âm thanh “ping” không phải là chỗ máy bay rớt, vì máy lặn Bluefin 21 đã thăm dò suốt 850 km2 đáy biển không tìm thấy dấu tích nào.

Michael Dean, phó giám đốc dân sự về hải dương của Hải Quân Hoa Kỳ nói là hầu hết các quốc gia đồng ý rằng tiếng động mà TPL (Towed Pinger Locator) thiết bị dò âm thanh kéo theo tàu, đã ghi nhận được hồi tháng Tư phát đi từ một nguồn nhân tạo nào đó nhưng không liên quan gì với chiếc máy bay rớt.

Nhưng phát ngôn viên Chris Johnson của Hải Quân Hoa Kỳ tuyên bố: “Nhận định của Mike Dean chỉ là một dự đoán và kết luận quá sớm. Chúng tôi sẽ  còn tiếp tục làm việc với các đối tác để phân tích xem tiếng mà TPL ghi được thật sự là cái gì.”

Hiện nay công tác tìm kiếm tạm ngưng để chờ đợi có một máy lặn tự động xuống được sâu dưới biển hơn là Bluefin 21. Khu vực tìm kiếm sắp tới sẽ mở rộng tới 56,000 km2 và máy lặn mới cũng phải mất 1 năm mới rà soát xong.

Ba quốc gia chính vẫn còn có tàu và máy bay biệt phái vào việc tìm kiếm là Australia, Malaysia và Trung Quốc. Australia đã có ngân sách 90 triệu dollars Úc ($84 triệu) cho công tác trong một năm nhưng Thủ Tướng  Tony Abbott nói rằng ông sẽ tìm thêm tài trợ từ các quốc gia khác. (HC)

Bụi và Rác (kỳ 93)


Nguyễn Xuân Hoàng


Chớm đứng dậy định bước ra cửa, bà quay lại:

“Ờ mà quên, có người gửi cho cậu một cái thư tay. Ðể tôi về nhà lấy cho cậu.”

“Cám ơn bác, để cháu đi lấy.”

Tôi theo chân bà Tư. Tôi hi vọng. Hy vọng điều chi thì tôi không biết, nhưng tôi hi vọng biết là bao nhiêu!

Ông Tư đang đốt nhang bàn thờ Phật. Bà Tư vào buồng trong lấy thư cho tôi.

Con hẻm chạy vào khu Mã Lạng hôm nay vắng. Nước từ ống cống tràn lên đọng ở những chỗ hủng.

“Thơ cậu đây!”

“Cám ơn bác.”

Tôi cầm cái thư. Ðúng là thư đề tên tôi. Nhưng thư không dám tem. Ở góc trái tôi đọc được tiêu đề của Tòa Tổng Lãnh Sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Người gởi: ông Thierry Rousselin. Khó hiểu. Tôi không thể chờ đợi. Tôi xé thư. Tụi Tây nó gọi mình lên phỏng vấn cho đi chăng? Cái giấy khai sinh giả mua lại của một người đàn bà béo mập có ông chồng gầy nhom như một cái tăm ở góc đường Bùi Viện Trần Hưng Ðạo có kết quả rồi chăng? Tôi hi vọng quá. Trời ơi. Tại sao Quỳnh không ở lại chờ tôi để cùng đi? Tôi vừa đi vừa đọc thư. Thư viết ngắn. Tôi mừng hụt.

Ông Thierry nói có một món quà của một bà tên Marguerite Malpighi từ bên Pháp gửi qua cho tôi, ông hi vọng tôi vẫn còn ở Việt Nam, và nếu nhận được thư này, xin liên lạc ngay với ông ở tòa tổng lãnh sự, đường Hồng Thập Tự trong các ngày thứ Hai, Tư và Sáu, buổi sáng. Tấm danh thiếp của ông kèm trong thư này là giấy vào cửa của tôi. Tôi cầm tấm danh thiếp trên tay săm soi. Như vậy không phải là tụi Tây nó cho mình đi.
Nhưng mà Marguerite Malpighi là ai? Không, mình có quen một người nào có tên là Malpighi đâu. Marguerite Malpighi? Kỳ lạ.

Thôi để đó rồi hẵng tính. Tôi trở về nhà. Kéo chốt cổng. Ðóng cửa. Ngã xuống giường.

Marguerite Malpighi? Cái tên ấy trở lại trong trí tôi. Mình làm gì có quen đầm tây chớ. Mệt óc.

Trong đầu tôi bây giờ chỉ có Quỳnh. Và trùm lên tất cả là hình ảnh mấy đứa con tôi. Tất cả đều đã bỏ đi. Xa tít. Mù khơi. Ðăng và Mai. Và cái thành phố Paris trong mộng tưởng của tôi, trong đó giờ đây có các con tôi đang cắp sách đến trường.

Trí nhớ tôi kém quá rồi chăng?

Chết. Mà quên. Tôi còn một cái thư chưa bóc. Tôi chồm dậy. Bao thư màu xanh vuông vức. Dấu bưu ấn: Barcelona. Phía lưng của phong thư có tên người gởi: Marguerite Malpighi. Lúc nãy vì sớn xác tôi không lật lưng lá thư. Nhưng tại sao lại Marguerite Malpighi? Tôi không chờ đợi được. Tôi xé thư ngang hông.

Thư dài viết tiếng Pháp. Tran nhớ không? “Ma Chirac” đây! Ðêm nghe nhạc Nguyễn Giang ở đường Công Lý. My life. My Music (Ðời tôi. Âm nhạc của tôi). Tình yêu như trái phá. Con tim mù lòa. Tran nhớ không?

Ðêm giới nghiêm Sài Gòn. Khách sạn Caravelle… Trời ơi! Ma! Ma! Làm sao tôi quên được chớ.

…Một buổi tối Sài Gòn giới nghiêm. Ngôi biệt thự trên đường Công Lý. Mưa đủ ướt mặt đường. Gió thổi tấp chiếc áo mưa nhà binh mặc ngược đập vào ngực tôi. Nhà của một tay tùy viên báo chí tòa đại sứ Úc. Nguyễn Giang trình bày mấy ca khúc mới của anh. Có một tay người Pháp giới thiệu. Mọi người ngồi quanh trong phòng khách rộng. Người ngồi bên tôi là một thiếu nữ Pháp.

“Tôi tên Marguerite Chirac “Ma Chirac.” Chào ông.”

“Chào cô. Tôi tên Thăng. Trần Lâm Thăng.”

“Tôi vừa từ Pháp qua. Bố tôi làm việc ở tòa đại sứ.”

“Tôi làm nghề dạy học.”

“Tôi vừa tốt nghiệp HEC.”

LỄ HỘI TENCHI TÂY TẠNG

Mustang's Tenchi Festival 2014

Lễ hội Tenchi diễn ra vào ngày 27 Tháng Năm, 2014 tại Lo Manthang, Nepal.

[toggle title=” “]

Mustang's Tenchi Festival 2014

Các tsowo, tu sĩ trong lễ hội, xuống cầu thang của cựu vương ở cung điện trước một điệu nhảy nghi lễ trong lễ hội Tenchi.

Mustang's Tenchi Festival 2014

Những nhà sư đang cầu nguyện trong một buổi lễ nơi cung điện của Cựu vương.

Mustang's Tenchi Festival 2014

Người đại diện của làng Lo Manthang với trang phục truyền thống, họ bắn súng cổ để đuổi ma quỷ đến từ thành phố trong lễ hội Tenchi.Mustang's Tenchi Festival 2014

Những nhà sư chơi nhạc với loại kèn đặc biệt và thực hiện các nghi lễ Phật giáo bên ngoài cổng thành trong lễ hội.

Mustang's Tenchi Festival 2014

Trang phục truyền thống trong ngày Lễ hội Tenchi thật cầu kỳ và có nhiều màu sắc thật độc đáo.

Mustang's Tenchi Festival 2014

Chuẩn bị với trò chơi ‘dungchen’, hoặc sừng Tây Tạng để trừ ma qủy.

Mustang's Tenchi Festival 2014

Các nhà sư đọc kinh và chơi trống trong ngày cuối cùng của lễ hội Tenchi

Mustang's Tenchi Festival 2014

Jigme Palbar Bista, cựu Vua Lo Manthang, đang xem những nhà sư thực hiện các điệu múa nghi lễ cổ xưa.

Mustang's Tenchi Festival 2014

Vào mỗi mùa xuân hàng năm, các nhà sư ở Tây Tạng đều thực hiện các nghi lễ, nghi thức, truyền thống và các điệu múa trong lễ hội Tenchi để xua tan những tội ác và quỷ dữ đến từ vương quốc trước đây. (Hình: Taylor Weidman / Getty Images)

[/toggle]

 

Tin mới cập nhật