
Bụi và Rác (kỳ 94)
Nguyễn Xuân Hoàng
Chúng tôi nói chuyện rất khẽ. Những người nghe ngồi quanh bị thu hút bởi âm nhạc Nguyễn Giang.
“Tôi thấy hay nhưng tôi không hiểu.” Ma Chirac nói.
“Thấy hay hay hơn là hiểu.” Tôi trả lời “Cô có muốn tôi dịch cho cô câu tình yêu như trái phá không?”
“…”
“Câu này có nghĩa là từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng.”
“Hiểu ra rồi. Thấy hay chưa hay. Hiểu hay hơn.”
Hai giờ sáng. Khi Giang đặt cây đàn nằm xuống, uống những giọt rượu cuối cùng rót từ cái chai xanh đục cổ lùn, cũng là lúc tôi nằm bệt xuống sàn nhà.
Người thiếu nữ Pháp hỏi:
“Nhà ông Tran có gần đây không?”
“Gần.”
“Ông có xe không?”
“Có.”
“Ông về hay ở lại?”
“Ở lại.”
“Tại sao?”
“Tại vì tôi không có giấy đi trong giờ giới nghiêm.”
“Tôi có giấy đi trong giờ giới nghiêm. Ông có muốn đi với tôi không?”
“Tại sao không?”
“Thế thì đi.”
Ma đứng dậy. Tôi ngồi dậy theo. Chiếc xe “đơ sơ vô” mỏng dính, nhún nhảy. Máy tốt. Xe chạy trong một thành phố vắng. Mặt đường ướt. Mưa bụi phất qua cửa kính. Cái gạt nước buồn bã cử động đều đặn. Một thành phố chết.
“Sài Gòn buồn hơn là bố tôi tả trong thư.”
“Cô đến đây làm chi?”
“Thăm bố tôi. Ông ấy là tùy viên văn hóa Tòa Ðại Sứ Pháp.”
“Sài Gòn không yên đâu.” Tôi nói cho qua chuyện khi xe chạy ngang qua Dinh Ðộc Lập, vòng ra đường Thống Nhất chạy ngang hông Nhà Thờ Ðức Bà, rẽ xuống Tự Do.
“Tôi biết. Sài Gòn không yên. Nhưng tôi đã đọc cuốn Người Mỹ Trầm Lặng của Graham Greene. May ra có gặp được anh chàng Alden Pyle nào không?”
Ma cho xe dừng trước cửa khách sạn Caravelle.
“Bố tôi giữ cho tôi một phòng ở đây.”
Trời vẫn còn mưa. Ma mở cửa xe bước xuống. Thong thả.
“Ông có muốn nói chuyện về những cuốn sách không?”
Tôi không trả lời cô. Tôi mệt và đói. Tôi muốn có cái gì ăn hoặc là có chỗ nào nằm. Tôi không gật đầu cũng không lắc đầu.
Người giữ thang máy mặc đồng phục đứng ở cửa chào chúng tôi. Ma bấm nút. Tôi đứng sát vào cô. Mùi thơm ở mái tóc cô làm tôi nhớ Uyên. Có lẽ cả bà Phan và Uyên tối nay sẽ canh chừng tôi trở về. Nhưng tôi có cần phải về không?
Khi cánh cửa thang máy mở ra tôi đã hôn xong Ma cái hôn thứ nhất. Tôi không so sánh, nhưng rõ ràng là tôi không có cái cảm giác hôn người thiếu nữ này lần đầu. Cái biên giới giữa Uyên và Quỳnh là có thật, nhưng giữa Uyên và Ma ít ra trong cái hôn – tôi không nhận ra chút khác biệt nào.
Và đêm hôm đó tôi ở lại với Ma Chirac.
Khi vói tay bấm cái công tắc đèn ở đầu giường ngủ, tôi thấy cuốn “Ông Ðại Sứ” của Morris West đang mở ra dở chừng.
“Em thích đọc những cuốn tiểu thuyết viết về Việt Nam.”
Ðối với tôi, đó là một đêm không ngủ. Ma chỉ trở mình một lần. Da thịt cô mát rượi, mềm như lụa. Sáu giờ sáng, tôi rửa mặt, mặc quần áo, mang giày ra khỏi phòng xuống cầu thang, băng qua bên kia đường, vào quán Givral ăn một cái “toát bơ,” uống một ly cà phê sữa nóng và gọi điện thoại cho Uyên.
Sau đó tôi không bao giờ gặp lại “Ma Chirac.” Câu chuyện nghe nhạc và qua đêm với người thiếu nữ Tây phương trong khách sạn Caravelle có vẻ Bồ Tùng Linh quá. Tôi không nhớ tới nó cũng phải. Mặc dù trên đường đi cô có hỏi tôi rằng tên cô có làm tôi liên tưởng đến điều gì chăng? Tôi nói có, in hình như tôi có nghe tên một ông chính khách người Pháp tên Jacques Chirac, đô trưởng thành phố Paris thì phải. Cô nói chính vậy. Ông ấy là bác tôi. Và ông ấy sẽ là thủ tướng nước Pháp.
Thế thôi. Nhưng đó là Marguerite Chirac, đâu có phải là Malpighi.
Những dòng cuối lá thư của cô cho tôi biết chồng cô là Marcello Malpighi, một viên chức ngoại giao làm việc ở Barcelona. Thư nói hãy cho Ma biết Tran cần cái gì. Ma sẽ làm hết sức mình cho Tran. “Hãy đến gặp ông Thierry Rousselin.”
Ma Chirac, câu chuyện tưởng là liêu trai nhưng đang là sự thật.
Tôi nhắm mắt lại cố hình dung ra khuôn mặt cô, nhưng hoàn toàn vô vọng.
Trong tôi chỉ có Quỳnh và đứa con của hai chúng tôi.
Tại sao không có thư của Quỳnh?
Tại sao? Tại sao?
Tôi không hiểu. Tôi không có câu trả lời.
Có bằng vẫn thất nghiệp, nhận việc không cần bằng
Mùa ra trường ở Mỹ
HOA KỲ – Cô Bailey Kinney tốt nghiệp đại học University of Missouri-St-Louis (UMSL) tuần trước đây với bằng cử nhân và điểm trung bình là 3.9. Cô nhanh chóng hoàn tất học trình trong ba năm, làm các công việc thực tập không lãnh lương trong các mùa Hè và cũng đi làm bán thời gian trong niên học.
Chỉ một ngày sau khi ra trường, cô đi làm việc nhân viên tiếp tân cho một văn phòng với mức lương $8.50 một giờ. Bản tin của nhật báo WSJ cho biết.

Lễ ra trường của sinh viên đại học NYU, 21 Tháng Năm, 2014. Hình minh họa. (Hình: Andrew Burton/Getty Images)
“Tôi biết là phải chờ đợi mới có thể kiếm được việc tốt hơn,” theo cô Kinney, người tốt nghiệp ngành nghiên cứu truyền thông. “Nhưng tôi muốn đi làm ngay và tìm được công việc trong ngành của mình; tôi chấp nhận làm mọi việc.”
Bản tin viết, cùng với các thành viên của sinh viên tốt nghiệp năm 2014 khởi sự đi vào thị trường lao động, cô Kinney và những người khác, nhất là những người tốt nghiệp ngành khoa học nhân văn, đang phải đối diện với mức thất nghiệp cao cho những người mới ra trường – với con số năm ngoái là 8.3%, cao hơn nhiều so với con số của vài thập niên trước đây. Ðã vậy, những người kiếm được việc làm chưa chắc gì có cơ hội sử dụng đến những gì mình đã học. Năm 2012, có 44% các sinh viên tốt nghiệp ở Mỹ, tuổi từ 22 đến 27, làm những việc không đòi hỏi bằng cấp cử nhân, mức cao nhất từ gần hai thập niên, theo các dữ kiện của Ngân Hàng Trung Ương (Fed) ở New York công bố năm nay.
Mức độ tăng cao của tình trạng làm việc không đúng khả năng – trong đó nhân viên làm những công việc không đòi hỏi trình độ cao như bằng cấp họ có – được coi là vì sự phục hồi quá chậm của nền kinh tế. Và đối với những người mới ra trường sau này, sự khó khăn lại càng nhiều hơn. Các công việc không đòi hỏi bằng cử nhân thường trả ít tiền hơn và làm ít giờ hơn so với gần 10 năm trước đây.
Ngày nay có thêm nhiều sinh viên tốt nghiệp mượn nợ nhiều hơn; với mức nợ trung bình là $33,000, tăng hơn gấp đôi so với hai thập niên trước đây.
Vẫn theo bản tin, trong một hội chợ việc làm ở trường UMSL, công ty Conifer Health Solutions, vốn cung cấp dịch vụ lập hồ sơ thanh toán chi phí, đòi tiền cũng như các dịch vụ về tài chánh khác cho các bệnh viện, đã đến để tuyển mộ nhân viên cho các công việc khác nhau. Stacy Dorsey, giám đốc đặc trách nhân sự, cho hay công ty thuê được rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp cho các vị trí không cần bằng cử nhân.
Nhiều người trong số này chỉ bằng lòng nhận việc với công ty sau khi đã thử tìm việc trên thị trường.
“Tôi phải nói thật, khi chúng tôi đến các trường và phỏng vấn các sinh viên nơi đây, họ không hào hứng gì với các công việc không cần có bằng cấp,” theo bà Dorsey. Nhưng bà cho biết thêm “nay chúng tôi thấy có thêm nhiều người sẵn sàng nhận các công việc không cần có bằng cử nhân rồi tiến lên từ vị trí này.”
Tình trạng làm việc không đúng theo khả năng là điều thường thấy ở những người trẻ, ngoài 20, hơn là các sinh viên tốt nghiệp. Sau cuộc suy thoái kinh tế vào năm 1991, mức làm việc không đúng với khả năng của các sinh viên giảm xuống còn 34% vào đầu thập niên 2000, theo cuộc nghiên cứu của Fed.
Các con số về tình trạng thất nghiệp trong số người trẻ, kể cả những người có bằng cử nhân, có phần giảm sút trong vài tháng trở lại đây. Nhưng một số nhà kinh tế lo ngại rằng mức độ làm việc không đúng theo khả năng sẽ giữ nguyên.
“Về ý tưởng cho rằng sau khi chúng ta vượt qua giai đoạn suy trầm này, mọi sự sẽ trở lại bình thường, tôi không nghĩ điều đó là đúng,” theo ông Richard Vedder, giám đốc một cơ quan về giáo dục ở Canada hồi năm ngoái thực hiện cuộc nghiên cứu cho thấy có sự gia tăng mạnh mẽ của số người nhận bằng cử nhân và sự phát triển chậm chạp của số công việc đòi hỏi bằng cấp này.
Do đó, đối với những sinh viên tốt nghiệp năm 2014, họ sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để vươn ra khỏi tình trạng hiện nay. Trước đây, mảnh bằng đại học là vé hạng nhất để đưa người ta vào giai cấp trung lưu hoặc trên trung lưu. Ngày nay, điều này cũng giống như vé vào cửa bình thường, không bảo đảm là sẽ có chỗ ngồi tốt.
Các sinh viên ngày nay phải chú ý nhiều hơn về việc lựa chọn con đường học vấn, nghề nghiệp tương lai của mình, có được khả năng mà thị trường cần, có nơi thực tập tốt và phải cẩn thận để không mượn nợ quá nhiều. (L.T.)
Một cấp chỉ huy Vệ Binh Cách Mạng Iran chết ở Syria
TEHRAN, Iran (AFP) – Một cấp chỉ huy Vệ Binh Cách Mạng Iran vừa bị giết ở Syria, theo tin từ giới truyền thông trong nước, một tiết lộ đi ngược lại với điều chính quyền Tehran vẫn khẳng định là không hề có quân chiến đấu giúp chế độ của Tổng Thống Bashar al-Assad.
Các nguồn tin cho hay Abdollah Eskandari chết trong khi “bảo vệ” một đền thờ giáo phái Shiite đã thấy xuất hiện hồi đầu tuần này nhưng cả lực lượng vệ binh lẫn bộ ngoại giao Iran đều không bình luận gì.
Tuy nhiên, hãng thông tấn Fars cho hay một tang lễ sẽ được tổ chức cho cấp chỉ huy này hôm Chủ Nhật tại thành phố Shiraz.
Eskandari từng là cấp chỉ huy trong lực lượng bộ binh của Vệ Binh Cách Mạng và đứng đầu một tổ chức thiện nguyện của chính phủ ở vùng Nam Iran nhằm giúp các cựu chiến binh và gia đình của các tử sĩ.
Trước đây, các cơ quan truyền thông Iran cũng loan báo cái chết của các tay súng tình nguyện của quốc gia này tại Syria, kể cả cái chết của Mohammad Jamali Paqale, một cấp chỉ huy Vệ Binh Cách Mạng, hồi Tháng Mười Một năm ngoái. (V.Giang)
Con tin Trung Quốc, Philippines được giải thoát tại Malaysia
THƯỢNG HẢI, Trung Quốc (AFP) – Một du khách Trung Quốc và một nhân viên người Philippines vừa được giải cứu sau khi bị bắt cóc từ một khu du lịch lặn dưới biển, theo lời Thủ Tướng Najib Razak.
Hai phụ nữ này, Gao Huayun, 29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc và Marcy Dayawan, 40 tuổi, gốc Philippines, bị bắt cóc ở khu nghỉ mát Singamata Reef Resort tại tiểu bang Sabah của Malaysia hôm 2 Tháng Tư trong cuộc đột kích vào ban đêm của các tay súng phiến quân rồi đưa sang vùng Nam Philippines.
Ông Najib cho hay hai phụ nữ được đưa về Malaysia sau khi được giải cứu, nhấn mạnh rằng không hề có việc trả tiền chuộc mạng.
“Thành công này là nhờ sự hợp tác của cơ quan an ninh Malaysia và Philippines,” ông Najib cho biết vào chiều tối ngày Thứ Sáu, nói thêm là Malaysia sẽ giúp đưa cô Gao về nước càng sớm càng tốt.
Ông Najib hiện đang ở Trung Quốc trong chuyến viếng thăm kéo dài năm ngày nhằm gia tăng sự hợp tác song phương. Trung Quốc đã yêu cầu Malaysia tìm cách đưa cô Gao về nước an toàn.
Một công dân Trung Quốc khác, 34 tuổi, điều hành một trại nuôi cá, cũng bị bắt cóc hồi đầu tháng này tại khu vực cạnh đó.
Vùng bờ biển phía Ðông của tiểu bang Sabah, nơi được khách du lịch ưa chuộng, cũng là nơi xảy ra nhiều cuộc bạo động, kể cả vụ tấn công của phiến quân Hồi Giáo từ Philippines, đòi thành lập tiểu vương quốc riêng.
Quân đội Philippines cho hay Abu Sayyaf, nhóm khủng bố Hồi Giáo chuyên bắt cóc con tin đòi tiền chuộc, là nghi can chính trong vụ bắt cóc hai người này. (V.Giang)
Ðộng đất ở Trung Quốc, sát Myanmar, 45 bị thương
BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Một vụ động đất ở mức trung bình ở vùng Tây Nam Trung Quốc đã làm 45 người bị thương và hàng chục ngàn người phải tạm thời rời nhà đi lánh nạn trong khu vực gần biên giới với Myanmar, theo giới hữu trách Trung Quốc hôm Thứ Bảy.
Dân chúng bỏ chạy khỏi các tòa nhà trong cuộc động đất hôm Thứ Sáu và học sinh được đưa ra khỏi các ngôi trường vốn đã bị hư hại sau một trận động đất khác trong cùng khu vực thuộc tỉnh Vân Nam tuần qua.
Có tám người bị thương tích trầm trọng và nhiều ngàn người khác được di chuyển tới hơn 40 địa điểm tạm trú khác nhau, theo chính quyền khu vực Dehong thuộc tỉnh Vân Nam.
Trận động đất ở Dehong, thuộc quận Yingjiang, được cơ quan địa chấn Trung Quốc cho là ở mức 6.1 Richter nhưng cơ quan Thăm Dò Ðịa Chất Mỹ (USGS) nói là vào khoảng 5.9.
Ðiện bị cắt ở một số nơi trong vùng động đất nhưng liên lạc điện thoại không bị ảnh hưởng.
Tuy các trận động đất ở mức này có khả năng gây ra tổn thất cao, con số người bị thương đã giảm nhiều vì giới hữu trách đã ra lệnh di tản ra khỏi các tòa nhà bị hư hại sau trận động đất 5.6 Richter hồi tuần qua.
Hơn 1,000 binh sĩ đang giúp các nỗ lực cấp cứu, trong lúc phẩm vật cứu trợ được gửi đến cho các nạn nhân thiên tai. Khu vực này có khoảng 300,000 dân sinh sống. (V.Giang)
Ðề tài: reflexive pronouns and their other uses
QUỲNH ANH: Ðây là chương trình Anh Ngữ Trong Ðời Sống Hàng ngày với Bùi Bảo Trúc, Lãm Thúy và Quỳnh Anh. Chương trình được phát hình trên đài truyền hình Hồn Việt để ôn lại những điều chúng ta thường gặp hàng ngày trong Anh ngữ. Quí vị có thể gửi thắc mắc về Hồn Việt TV, chương trình sẽ giải đáp. Thưa anh, Thúy có thắc mắc muốn đặt câu hỏi với anh.
LÃM THÚY: Thưa anh, Thúy nghe những chữ này thường lắm nhưng không biết chúng là loại tiếng gì và dùng chúng như thế nào. Ðó là những chữ như MYSELF, YOURSELF…
QUỲNH ANH: Quỳnh Anh thấy là hình như chúng cũng có vài ba cách dùng khác nhau nữa.
BÙI BẢO TRÚC (BBT): Tôi xin trả lời thắc mắc của cả hai cô. Trước hết là thắc mắc của Lãm Thúy . Ðó là các đại danh từ được dùng làm túc từ (OBJECTS). Chính xác tên của chúng là REFLEXIVE PRONOUNS mà chúng ta gọi là TÁI QUI ÐẠI DANH TỪ.
REFLEXIVE nghĩa là phản lại, phản ánh, dội ngược lại… do động từ TO REFLECT mà ra. THE WILD PALM TREES REFLECT IN YOUR BLUE EYES…
LÃM THÚY: Mắt em lả bóng dừa hoang dại của ông Ðinh Hùng đó…
BBT: Ðúng rồi. Chúng được dùng khi việc làm của chủ từ quay trở lại với chính chủ từ. Khi nói I HELP HIM là tôi giúp anh ấy thì HIM là túc từ của động từ HELP. Hành động HELP của tôi được thực hiện và anh ấy nhận được sự giúp đỡ của tôi. Hành động HELP được anh ấy tiếp nhận. Nhưng khi hành động đó quay ngược trở về với chủ từ là tôi (I) thì chúng ta nói I HELP ME, hay rõ hơn, chúng ta dùng REFLEXIVE PRONOUN MYSELF thì hay hơn, đúng hơn để thành I HELP MYSELF.
MYSELF là REFLEXIVE PRONOUN, hay TÁI QUI ÐẠI DANH TỰ. Tái là lại một lần nữa. Qui là quay lại. Tái qui đại danh tự là đại danh tự được dùng khi nó quay trở về (với chủ từ) một lần nữa.
Quỳnh Anh nói đúng. Còn có thêm ít nhất một cách dùng nữa của các đại danh từ này. Chúng ta sẽ đề cập tới vào cuối bài học hôm nay.
Ðây là các tái qui đại danh từ: MYSELF, YOURSELF, HIMSELF, HERSELF, ITSELF, OURSELVES, YOURSELVES và THEMSELVES. Hai cô nhớ ngôi thứ nhất số nhiều là OURSELVES; ngôi thứ hai số nhiều là YOURSELVES và ngôi thứ ba số nhiều là THEMSELVES.
QUỲNH ANH: Ðó là luật đổi số ít tận cùng bằng ELF ra số nhiều thành ELVES như SHELF cái giá sách thành SHELVES; ELF là ông tiên thành ELVES phải không thưa anh?
BBT: Cám ơn cô . Bây giờ hai cô cho nghe mỗi cô ba thí dụ với các REFLEXIVE PRONOUNS coi.
LÃM THÚY: THE DOG SAW ITSELF IN THE MIRROR là con chó nhìn thấy nó trong gương.
THEY ASK THEMSELVES THE SAME QUESTIONS AGAIN AND AGAIN là họ tự hỏi chính họ bao nhiêu lần mấy câu hỏi đó.
HE HID HIMSELF IN HIS ROOM FOR DAYS là nó (tự) trốn trong phòng suốt mấy ngày.
QUỲNH ANH: I TAUGHT MYSELF MANY KOREAN DISHES là tôi tự học để nấu nhiều món ăn Hàn Quốc.
Câu này là của Tổng Thống Kennedy chứ không phải là của Quỳnh Anh… ASK YOURSELVES WHAT YOU CAN DO FOR YOUR COUNTRY hãy tự hỏi chính các bạn là các bạn có thể làm gì cho tổ quốc.
WE SAY SELFIE WHEN WE PHOTOGRAPH OURSELVES chúng ta dùng chữ SELFIE khi chúng ta tự chụp hình chúng ta bằng iPhone của chúng ta.
BBT: Cám ơn hai cô. Có một câu này không biết hai cô nghe chưa… KNOW THYSELF.
LÃM THÚY: Thúy chưa nghe chữ THYSELF bao giờ.
BBT: Cô rất đúng vì THYSELF là chữ cổ, thường chỉ thấy trong thi ca hay cách nói thời xưa. THOU là chủ từ. THY là túc từ nghĩa là ngươi, mi, nhà ngươi… Bây giờ chúng ta dùng YOURSELF chứ không dùng THYSELF nữa. KNOW THYSELF là câu của Socrates, một triết gia Hy Lạp. KNOW THYSELF nghĩa là hãy tự biết lấy chính mình. Trong tiếng Pháp, câu này là CONNAIS TOI, TOI MÊME, hãy tự giác.
QUỲNH ANH: Quỳnh Anh rõ ràng mấy lần nghe mấy đứa con nói HE THINKS OF HISSELF thay vì HE THINKS OF HIMSELF. Nói vậy có đúng không thưa anh?
BBT: Có một số dùng HISSELF như Quỳnh Anh nói. Ngoài ra, người ta cũng dùng THEIRSELVES thay vì THEMSELVES nữa. Hai cách dùng này không được coi là đúng. Nhưng những thành phần ít học, một số ở các tiểu bang miền nam nước Mỹ rất thường dùng chúng. Một số địa phương ở nước Anh cũng có nhiều người dùng chúng. Một số lý luận rằng phải dùng HISSELF mới đúng. Họ nêu lý do trong các trường hợp MYSELF, YOURSELF, HERSELF , OURSELVES thì MY, YOUR, HER, OUR là những chữ gốc POSSESSIVE ADJECTIVES tức là SỞ HỮU TĨNH TỪ vậy thì phải dùng HISSSELF vì HIS cũng là SỞ HỮU TĨNH TỪ mới đúng. Và cũng lý luận như thế họ dùng THEIRSELVES thay cho THEMSELVES.
LÃM THÚY: Nhưng trong trường hợp của THEMSELVES thì THEM là túc từ đại danh tự chứ đâu phải SỞ HỮU TĨNH TỪ như MY, YOUR, HER.
BBT: Cô nói đúng nhưng … cãi với họ làm gì. Cũng như trong tiếng Việt, trong nhiều trường hợp, người đàn ông bao giờ cũng được cho đi trước như anh chị, chú thím, ông bà, cậu mợ… nhưng tại sao lại cô chú mà không phải là chú cô chẳng hạn.
QUỲNH ANH: Thưa anh, trở lại với thắc mắc của Quỳnh Anh. Ngoài cách dùng trên, các REFLEXIVE PRONOUNS này chắc còn được dùng trong những trường hợp khác nữa phải không thưa anh?
BBT: Ðúng vậy. Nhưng đó là khi chúng KHÔNG đóng vai túc từ (OBJECT) của động từ trong câu.
Thí dụ trong câu này: I HEARD THE THUNDER là tôi nghe thấy tiếng sấm sét. Chủ từ là I, động từ là HEARD, túc từ là THE THUNDER. Bây giờ chúng ta cho thêm PRONOUN MYSELF vào thì câu sẽ như thế nào, cô Thúy?
LÃM THÚY: Thưa anh sẽ là I HEARD THE THUNDER MYSELF, hay Thúy cũng đã nghe người ta nói I MYSELF HEARD THE THUNDER, hay MYSELF, I HEARD THE THUNDER. Cả ba cách nói như vậy đều đúng phải không thưa anh?
BBT: Tất cả đều đúng. Nhưng MYSELF trong ba câu của Thúy đều KHÔNG phải là TÚC TỪ. Túc từ đã là THE THUNDER rồi. Ðại danh từ MYSELF KHÔNG còn giữ vai trò túc từ nữa.
QUỲNH ANH: Khi nghe mấy câu Thúy nói, Quỳnh Anh hiểu MYSELF là CHÍNH TÔI, CHÍNH TÔI ÐÃ ÐÍCH THÂN NGHE TẬN TAI tiếng sấm chớp.
BBT: Vậy thì MYSELF trong những câu ấy làm công việc gì hai cô biết chứ?
LÃM THÚY: Ðại danh từ MYSELF không là túc từ mà làm chỉ làm cho câu nói nghe mạnh hơn, rõ hơn, quyết liệt hơn, chặt chẽ hơn, ý nghĩa nặng hơn. Bỏ MYSELF ra, câu vẫn có đầy đủ ý nghĩa nhưng thêm MYSELF vào thì chuyện nghe thấy tiếng sấm được hiểu là chính tai tôi, tôi trực tiếp, tôi nghe rất rõ, không thể sai lầm được, với chính hai tai của tôi.
BBT: Cám ơn cô Thúy. MYSELF làm cho câu nói mạnh mẽ hơn. Chúng ta gọi chúng là INTENSIVE PRONOUNS. Chữ INTENSIVE nghĩa là mạnh mẽ, rõ ràng. Các INTENSIVE PRONOUNS này được dùng chỉ cốt làm cho ý nghĩa của câu mạnh hơn mà thôi. Bỏ đi cũng được. Nhưng dùng chúng thì ý rõ hơn, nghĩa mạnh hơn. Quỳnh Anh và Thúy cho nghe mỗi cô ba thí dụ với INTENSIVE PRONOUNS coi.
QUỲNH ANH: MY GRAND FATHER BUILT THIS HOUSE HIMSELF hay MY GRANDFATHER HIMSELF BUILT THIS HOUSE là chính tay ông nội Quỳnh Anh đã xây căn nhà này.
THEY THEMSELVES DID NOT LIKE CHINESE FOOD hay THEY DID NOT LIKE CHINESE FOOD THEMSELVES là chính họ không thích cơm Tàu.
WE MET THEM OURSELVES WHEN WE FIRST CAME TO AMERICA hay WE OURSELVES MET THEM WHEN WE FIRST CAME TO AMERICA là chính chúng tôi đã gặp họ ngay khi tới nước Mỹ tức gặp mặt họ trực tiepã, đích thân, không qua trung gian nào.
LÃM THÚY: SHE HERSELF DID NOT TALK TO US hay SHE DID NOT TALK TO US HERSELF là đích thân cô ấy không trực tiếp nói chuyện với tôi.
THEY THEMSELVES HELP US MOVE THE PIANO là chính họ đã đích thân giúp chúng tôi di chuyển cái đàn. Hay cũng có thể nói THEY HELP US MOVE THE PIANO THEMSELVES.
HE HIMSELF WARNED ABOUT THE RISK hay HE WARNED US ABOUT THE RISK HIMSELF là chính anh ấy đã cảnh cáo về những rủi ro đó.
QUỲNH ANH: Chương trình Anh Ngữ Trong Ðời Sống Hàng Ngày tạm chấm dứt ở đây. Chương trình sẽ trở lại trong tuần tới.
Nguyễn Tấn Dũng: ‘Đã sẵn sàng kiện Trung Quốc ra tòa’
TT Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn Bloomberg
HÀ NỘI (NV) – Việt Nam đang thâu thập chứng cứ, dữ liệu để kiện Trung Quốc ra tòa về các tranh chấp biển đảo, và “đang chọn thời điểm thích hợp nhất để đệ nộp đơn kiện,” hãng thông tấn Bloomberg trích lời thủ tướng CSVN, Nguyễn Tấn Dũng, hôm 30 Tháng Năm.

Ông Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn Ðàn Kinh Tế Thế Giới, Manila, Philippines, 22 Tháng Năm. (Hình: AP Photo/Bullit Marquez)
Ðồng thời, theo tin của Vietnam+, phái đoàn Ðại Diện Thường Trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã gửi thư cho Tổng Thư ký Ban Ki-moon, đề nghị lưu hành công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.
“Chúng tôi đã chuẩn bị và đã sẵn sàng cho biện pháp pháp lý.” Ông Dũng nói trong buổi phỏng vấn tại dinh thủ tướng ở Hà Nội. “Chúng tôi đang cân nhắc thời điểm thích hợp nhất để tiến hành khởi kiện.”
Bản tin của Bloomberg viết rằng, ông Dũng đang đối diện với áp lực của dư luận, đòi phải có phản ứng mạnh với hành động của Trung Quốc tại biển Ðông.
Hiện Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa án Liên Hiệp Quốc liên quan đến các tranh chấp biển đảo. Nếu Việt Nam quyết định khởi kiện, áp lực đặt lên Trung Quốc trở nên mạnh hơn nữa.
“Sẽ chẳng có ai là người chiến thắng” nếu các mâu thuẫn bùng nổ tại Biển Ðông. Ông Dũng nói với Bloomberg. “Tất cả đều thua,” và “nền kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.”
Bloomberg nhận định, ông Nguyễn Tấn Dũng đang đối mặt với một chọn lựa khó khăn, giữa thiệt hại kinh tế và giữa hành động mang Trung Quốc ra tòa. Trung Quốc hiện là đối tác mậu dịch lớn nhất của Việt Nam. Trao đổi mậu dịch với Trung Quốc tăng đến hơn $50 tỷ trong năm ngoái, chiếm khoảng 15% tổng mậu dịch của Việt Nam. Con số này sẽ không dừng lại trong năm 2015, vào khoảng $60 tỷ, theo một văn bản chính phủ Việt Nam đưa ra hồi giữa Tháng Tư.
Ông Dũng nói với Bloomberg, thiệt hại kinh tế do vụ dàn khoan HD981 đã có ảnh hưởng đến Việt Nam: “Một vài khu vực kinh tế đã chịu ảnh hưởng… Tuy nhiên, chúng tôi đang có một vài giải pháp phản ứng phù hợp.”
Sau những kinh nghiệm cay đắng với người láng giềng Trung Quốc, Việt Nam có lẽ đang cố xích lại gần hơn, và chặt chẽ hơn, với cựu thù Hoa Kỳ.
Trong cuộc hội kiến với Thượng Nghị Sĩ Ben Cardin tại Hà Nội, ông Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi “một tiếng nói mạnh hơn nữa” từ Washington.
Ông Dũng nói với Bloomberg: “Chúng tôi trông chờ Hoa Kỳ có thêm những đóng góp hiệu quả hơn nữa, chắc chắn hơn nữa cho hòa bình và ổn định trong khu vực.”
“Hoa Kỳ là cường quốc toàn cầu và cũng là một cường quốc của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.” Vẫn lời ông Nguyễn Tấn Dũng.
Liên quan đến công hàm phản đối Trung Quốc, báo chí trong nước đưa tin, Bộ Ngoại Giao Việt Nam gửi công hàm đến Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, “phản đối việc Bắc Kinh không chịu chấm dứt các hoạt động vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo quy định của Công Ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.”
Trong công hàm này, vẫn theo Vietnam+, “Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 cùng các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam, chấm dứt các hoạt động gây ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng hải cũng như hòa bình và ổn định ở khu vực.”
Phía Việt Nam khẳng định “sau khi Trung Quốc rút giàn khoan, hai bên sẽ trao đổi ngay các biện pháp kiểm soát ổn định tình hình và các vấn đề trên biển giữa hai nước.” (Ð.B.)
Tập Cận Bình hứa không gây rối ở Biển Ðông
THƯỢNG HẢI, Trung Quốc (Reuters) – Chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình hứa sẽ không gây rối ở Biển Ðông nhưng nói rằng Trung Quốc sẽ phản ứng “theo cách cần thiết” nếu bị các quốc gia khác khiêu khích, theo Tân Hoa Xã.

Tập Cận Bình, trong một cuộc hội thảo về an ninh tại Bắc Kinh, 28 tháng Năm, 2014. (Hình: AP Photo/Xinhua, Li Xueren)
Lời phát biểu này được đưa ra trong lúc có sự căng thẳng trầm trọng giữa Trung Quốc và Việt Nam sau khi Bắc Kinh đưa một giàn khoan nước sâu tới vùng biển của Việt Nam hồi đầu Tháng Năm, giữa quần đảo Hoàng Sa và bờ biển Việt Nam.
Ít ngày sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan đến vùng biển Hoàng Sa, Philippines cáo buộc Bắc Kinh tiến hành xây cất nới rộng một đảo đá ngầm đang có tranh chấp ở Trường Sa, để xây dựng phi trường đầu tiên của Trung Quốc ở Biển Ðông.
“Chúng tôi sẽ không bao giờ gây rối, nhưng sẽ phản ứng theo cách cần thiết đối với khiêu khích từ các quốc gia khác,” Tân Hoa Xã trích thuật lời phát biểu của Tập Cận Bình vào chiều ngày Thứ Sáu khi trong phiên họp với Thủ Tướng Malaysia, ông Najib Razak, quốc gia cũng đang có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc.
Brunei và Ðài Loan cũng có tranh chấp trong khu vực được coi là giàu có dầu thô và khí đốt ở Biển Ðông này.
Trung Quốc ngày càng có nhiều tham vọng và khả năng để chiếm cứ các đảo trong Biển Ðông, tạo sự lo ngại cho các quốc gia khác, theo các phân tích gia.
Tập Cận Bình nói với ông Najib là tình hình Biển Ðông “nói chung vẫn yên tĩnh, nhưng các chỉ dấu đáng được chú ý của chúng tôi đang xuất hiện.”
Các nhà ngoại giao quốc tế cho hay Việt Nam có thể tổ chức cuộc họp với Philippines và Malaysia vào cuối tháng này để thảo luận cách đối phó với Trung Quốc. (V.Giang)
Báo Người Việt tặng 10 ngàn cuốn ‘Cẩm Nang World Cup 2014’
WESTMINSTER (NV) – Sáng Thứ Hai, 2 Tháng Sáu, 2014, Nhật báo Người Việt phát hành miễn phí tặng độc giả 10 ngàn cuốn “Cẩm Nang FIFA World Cup Brazil 2014” kèm theo 10 ngàn tờ Lịch Thi Ðấu toàn giải (khổ lớn).
Cuốn “Cẩm Nang FIFA World Cup Brazil 2014” mang tên “Mùa Hè Sôi Ðộng” dầy 120 trang, do ban biên tập báo Người Việt biên soạn, gồm nhiều nội dung như: Chi tiết 32 đội tuyển của 8 bảng. 10 cầu thủ siêu sao. Ðiểm lại 19 kỳ World Cup đã qua. Các danh thủ huyền thoại bóng đá thế giới. 12 sân vận động diễn ra World Cup 2014. Tìm hiểu về công việc của trọng tài. Cùng nhiều tin tức bên lề World Cup 2014…
Ðây là một trong những sản phẩm đầu tiên của báo Người Việt phục vụ độc giả và đồng hương Việt Nam ở Nam California trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng tròn thế giới từ ngày 12 Tháng Sáu đến 13 tháng Bảy tại Brazil.
Trong suốt thời gian này, ngoài trang đặc biệt về World Cup 2014 trên nhật báo Người Việt và Người Việt Online, tại phòng sinh hoạt báo Người Việt sẽ trình chiếu tất cả các trận đấu với màn hình lớn cả trong và ngoài hội trường.

Từ nhiều năm qua, “coi đá banh tại báo Người Việt” đã trở thành một “thương hiệu,” một hoạt động quen thuộc của người Việt ở vùng Little Saigon và vùng phụ cận, mỗi khi có giải World Cup hay Euro Cup, thu hút hàng trăm người đến xem mỗi ngày. Bên cạnh đó là các hoạt động như ẩm thực, giải khát miễn phí và các giải thưởng cho người dự đoán tỉ số trận đấu,…
Ðộc giả ở miền Nam California, có thể đến những địa điểm sau đây để nhận cuốn cẩm nang. Nhật báo Người Việt, 14771 Moran St, Westminster, CA 92683, điện thoại: 714-892-9414. Các điểm phát hành nhật báo Người Việt trong vùng Little Saigon. Và tại các địa điểm khác như Nhà sách Tự Lực, Nhà sách Văn Bút, Nhà sách Tú Quỳnh, Nhà hàng Thanh Mai, Phở Nguyễn Huệ, ATNT Travel & Tour.(KN)
Little Saigon: Cựu ‘nhân viên sở Mỹ’ họp mặt thường niên
Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Trưa 31 Tháng Năm, tại nhà hàng Harbor Seafood Buffet, hơn 100 anh chị em cựu nhân viên sở Mỹ tại Việt Nam trước 1975 có cuộc họp mặt ăn trưa với nhau trong một bầu không khí thật vui vẻ, cảm động.
Theo bà Hồng Phượng, cựu nhân viên của cơ quan Juspao cho biết thì “hôm nay chắc chỉ có hơn 100 anh chị em thôi vì chỉ là một cuộc họp mặt thân hữu cùng nhau ăn một bữa trưa với nhau để cái tình Nhân Viên Sở Mỹ không thể phai lạt theo thời gian.”

Các cựu nhân viên sở Mỹ trong ban tổ chức lần họp mặt 2014. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Bà Bích Ngọc, cựu nhân viên MACV rồi sau đó là DAO, giọng hơi buồn cho biết: “Nhiều anh chị em trong chúng tôi vì tuổi tác đã cao, đi lại cũng hơi khó khăn nên có điện thoại hỏi thăm và cho biết rất tiếc không đến được, nên chúng tôi cũng dự trù sẽ không đông như những lần tổ chức tại các nhà hàng lớn, lâu lâu mới tổ chức được một lần.”
Tuy vậy, theo bà Hồng Phượng thì “bữa ăn hội ngộ hôm nay cũng thấy đã có đủ anh chị em từng làm việc trong các cơ quan Hoa Kỳ tại Việt Nam trước 1975 như USAID, MACV, DAO, JUSPAO, USIS, USOM, AMBASSY.” Số những cựu nhân viên này đã tìm đến nhau và quây quần với nhau thành từng bàn chuyện trò khá là náo nhiệt.
Theo bà Lê Thị Nga thường đứng ra vận động những cuộc vui họp mặt như thế này hàng năm, có lần tâm sự với chúng tôi: “Xưa chúng tôi làm việc trong các sở Mỹ rất ít khi có dịp được ngồi chung với nhau, sở nào chỉ biết sở ấy, có khi là phòng nào chỉ biết phòng nấy. Một đôi lần vào những dịp Giáng Sinh hay năm mới dương lịch cũng có những buổi vui chung nhưng cái tình gọi là Nhân Viên Sở Mỹ nó cũng chưa đậm đà. Nay lưu lạc nơi hải ngoại, tình đồng hương đã quí, huống hồ là tình đồng nghiệp.”
Bà Hồng Phượng, người thường được anh chị em cựu nhân viên sở Mỹ khích lệ đã đứng ra tổ chức được vài lần họp mặt lớn, tại nhà hàng Grand Garden trong thành phố Westminster, cho biết: “Những lần tổ chức lớn như thế chúng tôi chỉ dám làm vào những dịp đặc biệt lễ lớn mà cũng chỉ vài năm mới làm một lần. Vào những lần ấy thì số anh chị em tới có trên ba bốn trăm người. Còn những buổi gặp gỡ ăn trưa như thế này thì chúng tôi thường xuyên hơn, một năm có khi tổ chúc được đôi ba lần.”
Về phương diện tổ chức lần này, trực tiếp có bà Lê thị Nga, bà Hồng Phượng, bà Bích Ngọc, bà Thu Nguyệt, bà Isabel Lê và bà Chúc Phạm. Ðây là những cựu nhân viên của các sở Mỹ đã đứng ra vận động các cựu nhân viên trong sở của mình trước 1975 đến tham dự những cuộc hội ngộ. “Chúng tôi chẳng có ai là chủ tịch, thư ký, thủ quỹ gì đâu, cứ hè nhau mà vận động để gặp gỡ nhau, nếu thấy đông thì làm lớn, không thì nhỏ nhỏ như thế này cũng thấy vui lắm rồi.” Tất cả các bà trong ban tổ chức lần họp mặt này cùng cho biết như vậy.
Nhân viên sở Mỹ trước năm 1975 là nhũng người làm việc trong các cơ quan viện trợ của Hoa Kỳ cho Việt Nam. Không có một con số thống kê chính thức, nhưng ước đoán cũng có cả trăm ngàn. Sự viện trợ của Hoa Kỳ cho Việt Nam vào trước năm 1975 bao gồm nhiều lãnh vực từ kinh tế (USOM, USAID, RURAL AFFAIR) cho đến quân sự chính trị (AMBASSY, MACV, MACSOG, DAO) qua các lãnh vực văn hóa giáo dục (USIS, JUSPAO). Nhân viên sở Mỹ, họ không chỉ là những nhân viên thừa hành mà nhiều người còn giữ những chức vụ chỉ huy có ảnh hưởng đến những chương trình viện trợ. Nhiều nam nhân viên cũng phải đối diện với những hiểm nguy chiến trường trong các công tác viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Việt Nam.

Quang cảnh các cựu nhân viên sở Mỹ quây quần dự một bữa ăn trưa với nhau tại nhà hàng Harbor Seafood Buffet. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
“Sở Mỹ” là một danh xưng từng mang nhiều ấn tượng và là nỗi ao ước của tuổi trẻ vào thập niên 60s khi quân đội Hoa Kỳ ào ạt đổ vào tham chiến ngăn chặn sự bành trướng của Ðế Quốc Ðỏ qua “tên lính xung kích” là Cộng Sản Việt Nam. Ðể đáp ứng với sự có mặt quá lớn của quân đội Hoa Kỳ, “Sở Mỹ” đã không chỉ còn gói gọn nơi các cơ quan của Chính Phủ Hoa Kỳ như MACV, USAID, USOM, USIS… mà còn có hãng thầu RMK, Căn Cứ Long Bình và các căn cứ quân sự Hoa Kỳ trên khắp 4 vùng chiến thuật. Do đó mà hình thành nên một giai cấp công tư chức trên trung lưu. Nói đến nhân viên sở Mỹ là nói đến cuộc sống phong lưu giữa lúc nền kinh tế VNCH phải trải qua những lần lạm phát, đầu cơ của gian thương… Bởi vì đồng lương của một nhân viên sở Mỹ so ra hơn gấp cả chục lần lương công chức hay quân nhân QLVNCH.
Vì số nhân viên này cũng khá đông nên sinh hoạt của giới này đã ảnh hưởng không ít đến sinh hoạt chung vào lúc bấy giờ. Một mặt khác, tuy là làm việc cho Mỹ, hầu hết các cơ quan này lại đều song hành với các bộ sở, cơ quan trong chính quyền VNCH cho nên nhiều giới chức Việt Nam trong sở Mỹ cũng ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều Bộ, Sở trong chính quyền VNCH. Vì tình trạng chiến tranh nên nam nhân viên Sở Mỹ dần dần vắng đi vì phải nhập ngũ. Số nhân viên nữ đo đó mỗi ngày một nhiều hơn nam. Và vì sự chênh lệch trong đời sống vật chất với công nhân viên chức VNCH nên nhân viên sở Mỹ thường bị dư luận bình dân ganh ghét.
Gần 40 năm đã qua, những người từng được gọi là “Nhân Viên sở Mỹ” nay nhìn lại, ai nấy đều thấy rằng, “Mỹ họ đã bỏ ra biết bao công của kể cả nhân lực là những chiến binh nữa, để giúp cho VNCH vì có làm trong các cơ quan của Mỹ mới thấy rõ điều đó, mà không hiểu sao họ lại bỏ đi quá dễ dàng như vậy. Thật chính trị quả là khó hiểu.”
Tùy Viên Báo Chí Tòa Bạch c bất ngờ từ chức
WASHINGTON (AP) – Tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc, ông Jay Carney, hôm Thứ Sáu trở thành một đề tài tin tức được bàn tán, khi Tổng Thống Barack Obama bất ngờ xuất hiện làm gián đoạn buổi họp báo thường ngày để thông báo việc ông Carney từ chức, sau ba năm rưỡi làm phát ngôn viên chính của ông Obama.
Ông Obama cho hay ông buồn khi người bạn mình là Carney có quyết định từ chức, và loan báo phụ tá tùy viên báo chí Josh Earnest sẽ lên thay thế.

Ông Jay Carney tại cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, Washington D.C., 30 Tháng Năm, 2014. (Hình: Photo by Alex Wong/Getty Images)
Ông Carney nói rằng việc thay đổi nhân sự sẽ xảy ra trong giữa Tháng Sáu, nhưng ông Earnest sẽ thế chỗ của ông trong chuyến công du sang Âu Châu tuần tới của Tổng Thống Obama.
Ông Carney từng là một nhà báo chuyên nghiệp, làm ký giả săn tin Tòa Bạch Ốc cho tuần báo Time. Ông vào làm giám đốc thông tin cho Phó Tổng Thống Joe Biden và sau đó làm tùy viên báo chí cho ông Obama vào năm 2011.
“Ông ta đến nơi này với cái nhìn của một nhà báo,” ông Obama nói với các phóng viên sau khi bất ngờ làm gián đoạn câu trả lời giữa chừng của ông Carney về tình hình Ukraine trong phòng họp báo.
Một nhiệm vụ chính của tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc là phải đối đáp, có khi căng thẳng, với các nhà báo khi họ đặt những câu hỏi gay go.
Ông Earnest từng làm việc cho văn phòng đại diện tranh cử của ông Obama ở Iowa năm 2008 và được giới nhà báo Tòa Bạch Ốc ưa thích. Họ vỗ tay hoan nghênh khi biết ông là người thay thế.
Tổng Thống Obama hôm Thứ Sáu đã phải hai lần xuất hiện ở phòng thuyết trình Tòa Bạch Ốc để loan báo việc có người từ chức, với người đầu tiên là Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh Eric Shinseki. (V.Giang)
Thái Lan bây giờ, đọc sách cũng là phản kháng
BANGKOK, Thái Lan (AP) – Trong quốc gia Thái Lan hiện do hội đồng quân nhân lãnh đạo lúc này, việc đọc sách nơi công cộng là một hình thức phản kháng giản dị nhất.
Vào tối ngày Thứ Bảy ở Bangkok, một tuần rưỡi sau khi quân đội đảo chánh cướp chính quyền, khoảng một chục người tụ tập giữa một lối đi trên lầu cao, đông đảo người qua lại, nối liền mấy khu thương xá sang trọng ở thủ đô Thái Lan.

Một nhóm biểu tình chống đảo chính đang ngồi đọc sách cạnh một thang máy tại Bangkok, Thailand, 31 Tháng Năm, 2014. (Hình: AP Photo/Sakchai Lalit)
Trong khi người bộ hành tiếp tục qua lại, những người chống đối này ngồi xuống, rút các cuốn sách có tựa đề như “Một Chín Tám Tư” của George Orwell, về đời sống trong một xã hội bị chế độ độc tài kiểm soát gắt gao-và bắt đầu đọc.
Trong một quốc gia mà quân đội đã cảnh cáo sẽ bắt giữ những người chống đảo chánh đòi có tuyển cử và trở lại chế độ dân sự, ở nơi mà ngừơi dân có thể bị bắt giữ chỉ vì đưa tấm bảng “Xin Có Hòa Bình,” việc đọc sách này cũng là một hành động chống đối lớn lao, tuy thầm lặng, nhắm vào việc quân đội chiếm quyền hôm 22 Tháng Năm và các biện pháp đàn áp diễn ra sau đó.
“Dân chúng giận dữ vì cuộc đảo chánh, nhưng họ không biết bày tỏ như thế nào,” theo một nhà tranh đấu dân quyền, yêu cầu được dấu tên.
“Do đó chúng tôi tìm các phương cách khác để phản kháng mà không có tính cách đối đầu,” cô cho hay “Và một trong những phương cách đó là đọc sách.”
Cho đến nay, có ít nhất 14 đài truyền hình bị đóng cửa cùng với gần 3,000 đài phát thanh khác. Các hệ thống truyền hình quốc tế như CNN và BBC bị ngăn chặn phát hình, khoảng 300 trang web, kể cả của Human Rights Watch ở Thái Lan bị chặn không cho vào xem. Các nhà báo và học giả bị quân đội gọi đến để hỏi chuyện và nhiều nhà tranh đấu phải trốn khỏi nước. (V.Giang)
Blogger Người Buôn Gió chuyện trò với độc giả
WESTMINSTER (NV) – Blogger ‘Người Buôn Gió’, người rất nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều loạt bài, trong đó có ‘Ðại Vệ Chí Dị,’ ‘Thư Viết Cho Con Trai,’ vừa có buổi gặp gỡ, chuyện trò với độc giả Người Việt Online vào lúc 3 giờ chiều Thứ Ba, ngày 3 Tháng Sáu, năm 2014.
***
Xin chào các bạn độc giả của báo người Việt. Rất hân hạnh được chuyện trò cũng các bạn.
Câu hỏi: Chào anh Bùi Thanh Hiếu, xin anh cho biết cụ Rùa ở hồ Hoàn Kiếm còn sống không?(khoa pham – USA)
Trả lời: Thưa anh khoa pham, theo tôi biết thì cụ Rùa ở hồ Hoàn Kiếm vẫn còn sống.
Câu hỏi: Hôm nay là 25 năm sự kiện Thiên An Môn, anh bình luận ra sao về sự kiện này? (Trưòng An – GG, California)
Trả lời: Để trả lời câu hỏi này, tôi nghĩ thời gian không đủ. Tôi chỉ xin bình luận ngắn gọn đây là những vết nhơ tồi tệ nhất của chế độ cộng sản Trung Quốc.
Blogger Người Buôn Gió tại tòa soạn báo Người Việt. (Hình: KN/Người Việt) Câu hỏi: Nếu Người Buôn Gió còn nhiều thì giờ, anh tiếp xúc báo Vietweekly, ông Nguyễn Phương Hùng, ông Nguyễn Ngọc Lập, bà Phùng Tuệ Châu, và ông Đinh Viết Tự. Sau đó Người Buôn Gió viết về quan điểm của họ về chính quyền Cộng Sản Việt Nam và Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại. Nếu có dịp chúng tôi mời Người Buôn Gió về thăm thành phố Phoenix tiểu bang Arizona (cách Little Saigon 360 miles). (Bui Minh Nga – Phoenix, Arizona) (Bui Minh Nga – Phoenix, Arizona) Câu hỏi: Rất ngưỡng mộ những bài viết và ngay cả thơ cuả anh. Sau khi ở Đức anh có tính trở về VN không? Anh không sợ bị CSVN làm khó dễ sao? Theo nhận xét của anh thì tình hình VN có thể chuyển hướng trong tương lai gần không?̣ Chúc anh luôn bình an (Huyen Nguyen – California) Trả lời: Tất cả những người Việt Nam nào đều có mong muốn trở về quê hương. Tôi cũng vậy.Trong tương lai gần Việt Nam hầu như không như không có chuyển biến gì. Biến cố giàn khoan HD981 vừa qua là một bước ngoặt có thể làm VN thay đổi, thế nhưng những người bảo thủ và thân thiết với TQ dường như không muốn thay đổi. Đáng tiếc đó là những người đang nắm quyền lực ở Việt Nam như ông Phùng Quang Thanh nắm quân đội, ông Nguyễn Phú Trọng nắm Đảng. Có một vài lãnh đạo khác có ý, nhưng tôi nghĩ thực lực của những người muốn thay đổi không đủ mạnh. Họ cần sự ủng hộ của người dân bên trong, bên ngoài và chính phủ các cường quốc. Lúc này thì sự ủng hộ đó cũng không nhiều. Câu hỏi: Chào bạn. Những người bạn yêu quý: Thân mẫu ….Tí hớn……và không loại trừ Đức TGM Ngô Quang Kiệt, bạn hãy nói về ngài. Hãy bền tâm vững chí về lý tưởng bạn đang theo đuổi. Thân mến. (tran lan – garden grove, california) Trả lời: Cám ơn bạn tranlan63 đã nhắc đến những người ruột thịt của tôi. Tuy là người ngoại đạo, nhưng tình cảm và lòng tôn kính với Đức TGM Ngô Quang Kiệt của tôi không kém bất kỳ một tín hữu Công Giáo nào. Trước khi đi tôi có vào tu viện Châu Sơn tặng sách và giã biệt ngài. Tôi luôn mong sẽ có lúc thấy ngài dẫn dắt đàn chiên của mình như trước kia ngài đã từng dẫn dắt. Đó là một vị chân tu thực sự với đời sống khiêm nhường và khổ hạnh nhưng tràn đầy yêu thương với giáo dân của mình. Câu hỏi: Chào Người Buôn Gió. Theo anh Gió Ba Đình, Gió Cali và Gió Biển Đông khác nhau như thế nào? Có bao giờ anh bị “Cuốn theo chiều gió” lúc đi buôn chưa? Cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi. (Một độc giả – Nam Cali) Câu hỏi: Người Buôn Gió thân mến, rất hân hạnh khi được biết anh, qua phỏng vấn, những bài viết hay, muốn gặp anh được không? Bạn làm quen. Tien (tien vu – cali, ben My). Trả lời: Cám ơn thịnh tình của anh tienvus, tiếc rằng tôi sẽ rời Cali trở lại Đức trong một hai ngày nữa. Hy vọng sẽ có dịp được gặp anh. Chắc chắn tôi sẽ còn quay lại đây với một thời gian dài hơn. Lúc đó xin đặt anh trước một đĩa rau muống luộc, một đĩa đậu phụ rán (đậu hũ) nếu anh không thấy phiền. Câu hỏi: Gởi Người Buôn Gió. Này người buôn gió xin hỏi Ông Tôi biết rằng Ông rất có lòng Câu hỏi: Quanh quẩn qua các diễn biến cuộc đời cùng cách viết và cách đi lên của anh, có người cho anh chỉ là kẻ cơ hội mưu lợi hơn là gì khác, nhất là nói gì thì nói anh vẫn coi Hồ Chí Minh là “lãnh tụ vĩ đại” (trong khi đa số cho là nguyên nhân mọi tai hoạ lớn nhỏ cho VN ngày nay) như đã thấy trong một số bài viết của anh. Anh nghĩ sao về ý kiến này ? (Liễu – VN) Câu hỏi: Hi anh Người Buôn Gió! Câu hỏi: Rất ngưỡng mộ những người trẻ đấu tranh, nếu rảnh mời đi nhậu nói chuyện chơi. ĐT (714) 280-7239.(HAI PHAM – ORANGE) Câu hỏi: Xin chào anh Hiếu. Em là một người mê cách viết lách của anh mấy năm nay. Như anh đã biết những người viết blog ở VN luôn luôn bị nhà cầm quyền gây khó dễ. Xin anh chia sẻ vài kinh nghiệm (vui, buồn) khi đối phó với AN khi bị “mời” làm việc không? Xin chúc anh chân cứng, đá mềm. Cảm ơn anh. (Huy – Vietnam) Câu hỏi: Tôi có đọc qua Đại Việt Chí Dị của anh, tôi rất ngạc nhiên với sự can đảm của anh khi dùng những câu văn châm biếm về cái gọi là “Đảng” và “Nhà Nước.” Tuy không nêu đích danh nhưng đọc qua ai cũng hiểu ngay là anh đang nói về nhân vật nào ngoài đời. Xin hỏi anh làm sao để có thể dùng lời văn sắc xảo, sâu sắc như 1 nhà văn chuyên nghiệp đến vậy? Một câu hỏi ngoài lề, anh đã đến Mỹ? Chúc anh bình an và cho ra đời nhiều tác phẩm “độc đáo.” Thân. (Viet Phương – Dallas,TX) Trả lời: Thưa bạn vietphuong1973, thực sự thì cái khó ló cái khôn, vì muốn né tránh sự kiểm duyệt tra xét nên chọn cách viết đó thôi. Tôi nghĩ không có gì đặc biệt, tuy nhiên rất cám ơn bạn đã đọc. Câu hỏi: Anh ở đây được bao lâu? Có thể gặp uống café không? Ngưỡng mộ anh, có thể xin số phone? Thân. (David Hoang – Westminster, CA) Câu hỏi: Người buôn gió nổi tiếng chỉ trích chế độ cộng sản Vietnam đã bị bắt. Thay vào đó gọi một thằng công an chìm lấy tên Người Buôn Gió sang Mỹ tự xưng là tên du đãng vô lại nhằm mục đích lừa dư luận để sỉ nhục Người Buôn Gió thật. (nguyen tan dung – 53 ton dan ha noi,vietnam) Trả lời: Phát hiện tuyệt vời, bạn có óc suy luận phong phú đến ngạc nhiên. Chúc mừng bạn. Câu hỏi: Anh đã tự nhận là dân giang hồ, sống về nghề đòi nợ đâm chém. Vậy bây giờ anh sống bằng cách nào để lo cho gia đình? (Chương vu – Windsor ontario) Trả lời: Bây giờ thì tôi có học bổng đủ để nuôi gia đình. Câu hỏi: Anh mong muốn điều gì cho cháu Tí Hớn? (Frank Nguyen – Toronto) Trả lời: Tôi mong cháu Tí Hớn học giỏi, khỏe mạnh, và ngoan ngoãn. Ước mong lúc này cũng như bao nhiêu người bố khác thôi ạ. Câu hỏi: Trên suốt chặng đường đã có bao giờ Người Buôn Gió nghĩ đến chuyện ‘buông’ gió chưa? (Thang Nguyen – VA, US) Trả lời: Thưa anh khuetran65, thú thực là rất nhiều lần tôi đã muốn ”buông gió” rồi. Nhưng mỗi lần nản tôi lại nhìn thấy những người bạn tôi đang ở trong tù, tôi nghĩ sẽ cố buôn đến khi họ về. Tiếc là các bạn tôi cứ người này về thì người kia lại vô chốn lao tù. Có lẽ tôi sẽ chấm dứt ”buôn gió” khi không còn người bạn nào bị bắt tù vì quyền con người, vì chủ quyền đất nước. Câu hỏi: Nếu chính phủ làm cản trở làn gió Dân Chủ, Tự Do cho Việt Nam thì anh “Buôn Gió” nghĩ sao? Ngoài ra, anh Buôn Gió nhận xét thế nào về người Đức và người Việt khi họ cư xử với chính phủ, với hàng xóm, hay ở chốn công cộng. Nói chung là xin anh cho biết trình độ dân trí giữa 2 dân tộc. Cảm ơn Buôn Gió. (Lê Tiến – Oaxaca, Mexico) Trả lời: Tôi từng gặp một người lái taxi ở Berlin nghe nhạc giao hưởng. Tôi cũng từng gặp một tiến sĩ, phó giáo sư ăn cắp thơ ở Việt Nam. Ở Việt Nam có tờ báo tên Dân Trí, còn ở Đức thì không có. Nếu ở Đức có tờ báo tên như thế thì tôi có thể so sánh nội dung để biết trình độ dân trí hai bên, nhưng tiếc là ở Đức không có tờ báo nào tên Dân Trí nên tôi không có cơ sở so sánh. Câu hỏi: Chào Người Buôn Gió. Chào mừng anh đã ghé qua San Jose, tôi có câu hỏi với anh xin anh cho biết ý nghĩ của anh về tình hình biển Đông và nhà cầm quyền Hà Nội trong tình hình sôi động như hiện nay, cám ơn anh. (Phe Dao – San jose) Trả lời: Tôi đang di chuyển liên tục, nên không kịp cập nhật tình hình. Xin nợ bạn vothacthien05 câu hỏi này, chắc chắn khi có điều kiện sẽ trả lời bạn bằng một bài viết. Câu hỏi: Anh có muốn nhận đồng hương tiểu khu Tạ Hiển không? Số 50 Đào Duy Từ, rạp hát Lạc Việt cũ khu Sầm Cống. (Dương van Quang – Tay Duc) * Người Việt Online chân thành cảm ơn Blogger Người Buôn Gió và độc giả tham gia buổi chuyện trò này!
Blogger Người Buôn Gió trên Người Việt TV. (Hình: NV) ‘Người Buôn Gió’ tên thật là Bùi Thanh Hiếu, có lối viết giản dị, dí dỏm, và sâu sắc. Hiện đang tham dự chương trình học bổng nghệ thuật của thành phố Weimar, Ðức. Blogger Người Buôn Gió từng là người của giang hồ, xã hội đen, có lúc sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, cũng có lúc cờ bạc, thậm chí là trộm cắp. Tuy nhiên, trước hiện thực xã hội ở Việt Nam đã thôi thúc ông phải cầm bút và dùng ngòi bút làm phương tiện cải cách xã hội. Theo Blogger Người Buôn Gió trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Hà Giang, báo Người Việt, thì: ‘Chúng ta người nào cũng có một ước mơ, thí dụ ước mơ cải cách xã hội, ước mơ xã hội được dân chủ, cái tên Buôn Gió nó thể hiện một giấc mơ, một ước mơ mà tôi đang trên đường thực hiện. Tôi cũng chỉ mong lúc nào đất nước mình tràn ngập gió thì tôi không phải đi buôn nữa, thì đó là một điều hạnh phúc.’ Người Việt Online

Trả lời: Xin cám ơn lời mời của độc giả Ngabui đến thành phố Phoenix. Thời gian tôi đến Hoa Kỳ rất ngắn ngủi, tôi cũng mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về những nhân vật mà độc giả đã nêu tên. Chắc chắn tôi sẽ còn viết về họ.
Trả lời: Thưa anh, nếu đã cuốn theo chiều gió thì khó mà buôn được. Tôi sinh trưởng ở miền Bắc, thường trong năm chỉ có hai cơn gió, gió từ phía Bắc thì lạnh lẽo và khắc nghiệt. Gió Nam thổi từ biển Đông thì mát mẻ. Tôi chỉ thích những cơn gió Đông Nam thổi từ biển.
Ông bán gió gì Tây hay Đông ?
Xin đừng bán gió hiu hiu mát
Vì đó chỉ là ngọn miên phong
Nhưng xin lưu ý ngọn miên phong
Bao người dân Việt chưa tỉnh giấc
Có gió nào lay họ thức không?
TTT
(Trần Thế Thi – Germany)
Trả lời: Thưa bạn đọc vanthongdo, đã là nhà buôn ai cũng muốn buôn lớn cả. Ngặt vì vốn ít nên phải buôn hiu hiu, nhưng nếu nhiều khách hàng ủng hộ (bạn đọc) chắc hẳn sớm đủ vốn để có ngày buôn lớn.
Trả lời: Thưa bạn anhduonglieunt, thứ nhất tôi chưa bao giờ coi lãnh tụ nào là vĩ đại. Trong các bài viết của tôi mỗi người đọc luận ra theo ý của họ, có lẽ anh thông minh hơn rất đại đa số các bạn đọc khác khi cho rằng tôi coi HCM là lãnh tụ vĩ đại. Hy vọng anh sẽ là một nhà phê bình lý luận lớn cho dân tộc. Thứ hai, trong cuộc đời, ai cũng luôn tìm cơ hội của mình. Tôi cũng vậy. Chẳng hạn như anh cũng đang nhân cơ hội này để cáo buộc tôi coi HCM là lãnh tụ vĩ đại đấy thôi.
Đa số dân số Việt Nam là lớp trẻ. Họ chính là nòng cốt tương lai quyết định vận mệnh đất nước nhưng tiếng nói của họ hiện nay quá yếu ớt… Theo anh đâu là vấn đề ở đây? Cám ơn! Chúc anh sức khỏe! (Tâm Trần – Sài Gòn)
Trả lời: Chào bạn tp1805, nếu nhìn ngược lại thời gian thì chúng ta có thể thấy bây giờ nhiều lớp trẻ lên tiếng hơn so với trước kia. Lịch sử thay đổi dài ngắn thế nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác động, đôi khi là yếu tố may mắn của dân tộc. Nhờ có phát minh về internet mà giới trẻ chúng ta có may mắn hơn khi cất tiếng nói của mình, đó là một ví dụ. Ở một thể chế độc tài thì khó nói đến chuyện có quyền tự do ngôn luận, vấn đề chỉ ở đó thôi bạn.
Trả lời: Cám ơn lời mời rất chân tình của bạn Haipham, tôi thích những lời mời như vậy. Chắc chắn sau này quay lại Hoa Kỳ với thời gian dài hơn, tôi sẽ nhận lời mời của bạn.
Trả lời: Cám ơn bạn dr.lam30. Hầu hết những kinh nghiệm trả qua mình đã tường thuật trong những bài viết. Nếu bạn đã đọc thì hẳn thấy rất dài. Trong cuốn tự truyện có tên từ Phất Lộc đến Weimar tôi có kể lại, tôi đang nỗ lực để cuốn sách được in sớm. Cám ơn bạn môt lần nữa đã quan tâm.
Trả lời: Cám ơn anh davidhoang333, tôi chỉ ngày một ngay hai nữa là quay về Đức, xin hẹn anh lần tới. Vì đến đây trong thời gian ngắn nên tôi không mua sim các điện thoại.
Trả lời: A ha, anh ở trong cái rạp hát ngày xưa. Nó đã cháy tan tành trong thập kỷ 1980. Rất vui được biết anh.

‘Kiều nữ Hải Dương’ lại gây sóng gió ở Hà Nội?
HÀ NỘI (NV) – Người phụ nữ được mệnh danh “Kiều nữ Hải Dương” lại gây sóng gió tại Hà Nội, qua vụ đích thân đưa một tài xế taxi vào Bệnh Viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng hôn mê rạng sáng ngày 30 tháng 5, 2014.

Chiếc taxi của hãng Thanh Nga, phương tiện hành nghề của ông Nguyễn Ðức T. (Hình: báo Tri Thức)
Tin của báo mạng Kiến Thức cho biết, nạn nhân nhập viện tên Nguyễn Ðức T. 29 tuổi, cư dân huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Ðịnh, tài xế lái xe taxi Thanh Nga. Ông này được đưa vào bệnh viện cứu cấp, không một mảnh vải che chân. Người đàn bà đưa ông T. nhập viện định bỏ đi, nhưng bị nhân viên bảo vệ của bệnh viện giữ lại. Bà được yêu cầu xuất trình giấy tờ và làm một bản tường trình về sự việc xảy ra.
Bà nọ đã xuất trình sổ thông hành cho biết tên Phạm Thị Ngọc Th. 40 tuổi, Việt kiều Mỹ. Bà Th. nói đã cùng với ông T., tài xế hãng Thanh Nga trú ngụ tại một khách sạn ở phố Hàng Hành, Hà Nội vào đêm 29 tháng 5, 2014.
Bà Th. viết trong bản tường trình rằng vào đêm này, cả hai người mua xôi về khách sạn, nhưng ông kêu mệt, không chịu ăn, ngồi xem một trận túc cầu trên tivi. Còn bà thì ngồi đọc thư email và chat với bạn ở Mỹ.
Vẫn theo bản tường trình của bà Th. thì khoảng 11 giờ rưỡi đêm, bà thấy ông T. trùm mền kín mít, liền kéo mền ra vì sợ ông này bị ngộp, rồi nằm xuống ngủ cạnh ông. Khoảng 3 giờ 20 phút sáng ngày 30 tháng 5, 2014, bà Th. xuất hiện tại phòng tiếp tân của khách sạn, yêu cầu nhân viên khách sạn gọi xe đưa ông T. đi cấp cứu.
Theo ông Phạm Xuân Diệu, nhân viên bảo vệ bệnh viện thì bà Th. xưng là chị của bệnh nhân, nhưng lại đòi bỏ ông ở lại bệnh viện một mình trong lúc đang hôn mê. Ông Diệu cũng cho rằng bà Th. có hành vi quấy rối, la lối, làm mất trật tự bệnh viện giữa đêm khuya nên người của bệnh viện phải báo công an đến điều tra sự việc.
Cũng vì thái độ kỳ lạ của bà Th., nhân viên bệnh viện gọi điện thoại mời mẹ ruột của bệnh nhân đến bệnh viện. Bà mẹ khẳng định rằng, người đàn bà nọ không phải là chị gái của ông T., và xác nhận chưa gặp bà ấy bao giờ.
Vẫn theo báo Kiến Thức, sau một ngày nằm điều trị tại Khoa Chống độc, Bệnh Viện Bạch Mai, ông T. đã hồi tỉnh, nhưng không nhớ được hết những việc đã xảy ra, cũng như không hiểu vì sao ông được đưa vào bệnh viện.

Người đàn bà “lạ” bị nhận dạng là “kiều nữ Hải Dương” tại Bệnh Viện Bạch Mai, Hà Nội. (Hình: báo Kiến Thức)
Lời kể của ông T. khi tỉnh lại nói rằng, khoảng 4 giờ chiều ngày 29 tháng 5, 2014, ông được nhân viên tổng đài của hãng taxi Thanh Nga, đặt trụ sở chính tại thành phố Nam Ðịnh, yêu cầu đến đón một phụ nữ đi Hải Dương. Ðến đây, bà khách yêu cầu ông T. dừng lại một cửa hàng để bà mua điện thoại iPhone 5s và ghé lại nhà riêng của bà ở tại trung tâm thành phố Hải Dương.
Ông T. còn kể rằng, sau đó ông lái xe taxi đưa bà quay trở lại Hà Nội, rồi được bà yêu cầu đi mua xôi về khách sạn để dùng. Lúc đó khoảng 11 giờ đêm, ông T. được bà khách lạ yêu cầu ở lại khách sạn “để giữ gìn sức khỏe, và chuẩn bị cho chuyến đi Nghệ An vào sáng hôm sau, sau chuyến đi dài 400km.”
Tuy nhiên, ông T. lại nói không nhớ được tất cả những điều đã xảy ra trong đêm ông “được lệnh” của bà khách ở tại khách sạn, trong cùng một phòng, chỉ có một chiếc giường. Ông nói chỉ nhớ rằng ông nằm ở một góc giường coi tivi rồi ngủ thiếp đi, đến sáng hôm sau tỉnh dậy thấy đang… nằm bệnh viện.
Cũng theo báo Kiến Thức, công an phường Phương Mai, thành phố Hà Nội đã được yêu cầu mở cuộc điều tra. Các bác sĩ Khoa Chống độc Bệnh Viện Bạch Mai cho hay, đang tìm nguyên nhân khiến ông T. bị rơi vào tình trạng hôn mê khi nhập viện. Một bác sĩ xác nhận có chất kích dục trong máu của bệnh nhân.
Trong khi đó, báo mạng Vietnam Net dẫn lời một số nhân chứng quả quyết rằng, người đàn bà dính líu đến vụ ông tài xế nhập viện trong tình trạng khỏa thân, hôn mê và có thuốc kích dục trong máu không ai khác hơn là bà Thanh Ngọc, Việt kiều Mỹ, người được mệnh danh là “Kiều nữ Hải Dương.” Bà đã từng gây dư luận tại thành phố Hải Dương, Sài Gòn, Bình Phước… nay lan đến Hà Nội.
Nội vụ hiện còn trong vòng điều tra của công an phường Phương Mai, Hà Nội. (P.L.)
250 công nhân hãng điện tử Nam Hàn mất việc đột ngột
NGHỆ AN (NV) – Ít nhất 250 công nhân nhà máy điện tử của chủ Nam Hàn – BSE Việt Nam, đột ngột được lệnh “ở nhà” kể từ đầu tháng 5, 2014 đến nay mà không biết lý do. Nhà máy này thuộc một công ty Nam Hàn đóng trụ sở tại khu C, khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, thuộc khu Kinh tế Ðông Nam Nghệ An.

Công nhân tụ tập phản đối lệnh buộc nghỉ việc. (Hình: Giaoduc.net.vn)
Một số công nhân BSE nói rằng, trong khi các nhà máy Vũng Áng, Hà Tĩnh hoạt động trở lại sau vụ xô xát hỗn loạn để đón công nhân trở vào làm việc, thì họ lại bị cho nghỉ việc đột ngột. Tất cả công nhân nhận được chỉ thị không đến xưởng làm việc bằng điện thoại và bằng lệnh “miệng.”
Tin của báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, phần lớn trong số 250 công nhân kể trên đang trong thời kỳ thử việc. Số còn lại đã được ký hợp đồng chính thức và đã làm việc tại nhà mày khá lâu.
Báo Giáo Dục Việt Nam dẫn lời bà Hoàng Thị Huệ, công nhân thử việc tại đây cho biết: “Bỗng nhiên, tôi nhận được điện thoại của một cán bộ lãnh đạo công ty nói tôi không cần đến công ty làm việc. Họ nói sẽ chuyển số tiền lương làm việc tháng rồi vào trương mục ngân hàng của tôi.” Bà Hoàng Thị Huệ băn khoăn vì từ trước đến nay không hề vi phạm nội quy cũng như điều lệ sinh hoạt của công ty.
Một người khác là bà Cao Thị Lê Na, cư dân tỉnh Nghệ An cũng nói rằng, bà không hề mắc sai phạm trong công việc, và đã được ký hợp đồng làm việc chính thức từ tháng 10, 2013. Thế nhưng hôm 23 tháng 5 vừa qua, một cán bộ công ty đột ngột gặp bà nói rằng bà không cần đi làm nữa, mà không thông báo lý do. Ðã vậy, ngoài lệnh yêu cầu ngưng làm việc, bà không hề nhận được hứa hẹn nào cho thấy công ty sẽ chi trả trợ cấp để giúp bà vượt qua khó khăn trong thời gian thất nghiệp.

Công nhân trình bày hoàn cảnh khó khăn. (Hình: báo Lao Ðộng)
Theo báo Giáo Dục Việt Nam, rất nhiều công nhân BSE đang lâm cảnh nợ nần, túng quẫn vì đã vay mượn tiền để mua sắm hành trang từ quê đến công ty làm việc. Họ còn nợ tiền thuê phòng trọ, chỉ mong chờ đến cuối tháng lãnh lương để giao cho chủ nhà. Thế nhưng, các khoản tiền đã lãnh cho tới nay không thấy đâu.
Sáng ngày 29 tháng 5, 2014, báo Giáo Dục Việt Nam dẫn lời bà Phạm Thị Huy, nhân viên Phòng Quản Lý Nhân Sự của Công ty BSE Việt Nam cho rằng, công nhân có nhận được thông báo rõ ràng. Bà này phủ nhận lời tố cáo của công nhân nói họ bị cho nghỉ việc vô cớ. Bà Huy xác nhận con số 250 công nhân bị buộc nghỉ việc, gồm thợ thử việc và cả công nhân chính thức.
Bà Huy cũng khẳng định rằng, vì lao động ở nhà máy dư thừa nên buộc pải cho công nhân thử việc nghỉ làm. Bà cũng nói rằng, công nhân được trả lương đầy đủ ngày công làm việc tại công ty. Cũng theo bà Huy, một số công nhân bị buộc nghỉ việc vi phạm nội quy làm việc; có người phạm tội trộm cắp, hoặc không bảo đảm tính chất công việc.
Vẫn theo báo Giáo Dục Việt Nam, công ty điện tử BSE vốn Nam Hàn có đến 5,000 công nhân làm việc tại các nhà máy trực thuộc ở Việt Nam. (P.L.)
Ngọn lửa sớm mai
Bùi Bảo Trúc
Sáng sớm hôm 23 tháng 5, một phụ nữ tên là Lê Thị Tuyết Mai 67 tuổi nhà ở quận Bình Thạnh thuộc ngoại ô Sài Gòn đã tới trước Dinh Ðộc Lập cũ mang theo 6 tấm biểu ngữ viết tay và một thùng xăng, rồi bình tĩnh ngồi xuống tự tưới xăng lên người, châm lửa tự thiêu để phản đối việc làm của Trung Quốc tại các vùng biển của Việt Nam.
Những tấm biểu ngữ do chính tay bà viết đã nói rất rõ mục đích việc tự thiêu cả bà, đó là bà muốn làm ngọn lửa để tăng thêm sức mạnh cho cảnh sát biển và các ngư dân đánh cá trong vùng biển của Việt Nam đang bị Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm. Bà đòi nhà cầm quyền Trung Quốc rút ra khỏi các đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc đã cưỡng chiếm và bỏ ngay các toan tính xâm lược nhắm vào lãnh thổ của Việt Nam.
Những điều đó đã do chính bà viết tay trên 6 trang giấy mà công an thu được tại hiện trường. Lý do bà đem mạng sống của mình ra làm ngọn đuốc chống lại những việc làm của Trung Quốc như vậy đã quá rõ.
Nhưng ngay lập tức đã có một số ý kiến muốn làm nhẹ thái độ chống lại việc làm của Trung Quốc, việc làm đưa tới quyết định hy sinh thân xác của người phụ nữ 67 tuổi này.
Một bài tường thuật của tờ Tuổi Trẻ thì nói rằng bà Lê Thị Tuyết Mai đang có những chuyện buồn trong gia đình. Ý nói bà tự thiêu là vì một phần cũng là chuyện cá nhân và vì thế, chuyện phản đối Trung Quốc cũng chỉ là một phần đưa tới việc tự thiêu của bà. Nêu chi tiết chuyện buồn gia đình (nếu có thật) là tờ báo muốn cho việc phản đối Trung Quốc của bà nhẹ đi một phần. Nhưng trên những biểu ngữ có bút tích của bà, người ta chỉ thấy những lời tâm nguyện cho đất nước hòa bình an lạc và đòi Trung Quốc trả lại bình yên cho biển đảo của Việt Nam. Những tấm biểu ngữ cũng kêu gọi bạn bè quốc tế ủng hộ nhân dân Việt Nam bảo vệ quyền lãnh thổ hải phận Việt Nam. Người ta không hề thấy một tấm nào ghi những chuyện buồn đau riêng tư trong gia đình của bà.
Tờ báo, khi nói rằng bà Lê Thị Tuyết Mai có chuyện buồn trong gia đình trước khi tự thiêu rõ ràng muốn người đọc coi nhẹ sự chống đối nhắm vào Trung Quốc của bà Lê Thị Tuyết Mai. Việc tự hủy thân xác mình bằng ngọn lửa phải nói là một hành động rất can đảm. Phải có một quyết tâm, một tâm nguyện hết sức lớn mới dám làm công việc đó. Những phản ứng tự nhiên của cơ thể với ngọn lửa, với sự đau đớn chắc là rất lớn, bản năng sinh tồn của con người tự động làm chùn tay lại và quay sang lựa chọn một giải pháp khác. Ðối diện với một cái chết hết sức đau đớn là việc không phải ai cũng làm được. Chính ngọn lửa thiêu nhục thể của Hòa Thượng Quảng Ðức đã gây kinh hoàng cho cả thế giới và đưa tới sự sụp đổ của một chế độ.
Sự lựa chọn cái chết can đảm đó đã bị làm cho nhẹ bớt đi qua ý kiến nói ràng bà buồn chuyện gia đình và việc phản đối Trung Quốc chỉ là một phần đưa tới quyết định tự hủy mình mà thôi.
Cũng còn thêm một chuyện khác mà người ta ghi nhận qua bản tin của tờ báo điện tử VNExpress, đó là lời tuyên bố của Lê Trương Hải Hiếu, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân quận 1 về gia đình bà Mai. Người đàn ông này nói rằng, nguyên văn, “Qua xác minh, gia đình bà Mai luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Từ trước đến nay chưa có vấn đề gì bức xúc với chính quyền địa phương.”
Nhận xét này có cần không? Chắc không. Câu nói vớ vẩn đó được đưa ra chỉ nhắm mục đích ca ngợi đảng và nhà nước một phát. Nó không hề dính dáng gì tới việc hy sinh cao cả thân xác của một phụ nữ yêu nước dâng hiến cho quê hương biển đảo. Nó chỉ là một câu nói vô ý nghĩa và ngu dốt của một đứa không dám bình luận gì thêm, không biết nói được một câu gì trước cái chết anh hùng của bà Lê Thị Tuyết Mai cho tổ quốc.
Cái chết đó đã không được nhắc đến thêm một lần nào nữa. Và đám tang của bà Mai đã bị bọn công an gây đủ mọi chuyện khó dễ. Những vòng hoa phân ưu bị tháo gỡ mang đi lập tức để khỏi làm phiền lòng bọn cướp đất cướp biển đang tiếp tục những trò khốn nạn ngang ngược ở biển Ðông.
Hèn với giặc là thế đó.
Phản biện
Lê Phan
Trong những ngày gần đây trên các tạp chí, trên các tờ báo đứng đắn ở Tây phương đã có thấy xuất hiện một biện luận là trong cuộc tranh giành ở Biển Ðông, Trung Quốc đã thắng Hoa Kỳ.
Ðiển hình cho luận điệu này là một bài của chủ bút Á Châu của tờ Financial Times David Pilling, trong đó ông lý luận là Bắc Kinh đang tiệm tiến tạo ra một hiện trạng mới ở Á Châu, và qua cứ mỗi một vụ việc, Bắc Kinh đã thách thức Hoa Kỳ.
Sau khi đặt câu hỏi là những hành động đồng thời khiêu khích cả ba quốc gia láng giềng của Trung Quốc từ Nhật Bản ở phía Bắc đến Việt Nam và Philippines ở phía Nam, phải chăng Trung Quốc ngu hay là cực kỳ khôn ngoan, ông Pilling đã ngả sang khuynh hướng nghĩ là Trung Cộng hết sức khôn ngoan.
Dẫn lập luận của Giáo Sư Hugh White, giáo sư về nghiên cứu chiến lược của Viện Ðại Học Quốc Gia Úc, ông Pilling bảo là chẳng có gì đáng ngạc nhiên về những vụ việc mà Bắc Kinh đã gây nên gần đây. Ông White bảo là chẳng ông Tập Cận Bình đã đòi một “khuôn mẫu mới cho liên hệ cường quốc” đó sao. Ðiều đó ông Pilling giải thích có nghĩa là Bắc Kinh muốn không bị coi như là đàn em của Hoa Kỳ mà là ngang hàng, ít nhất là ở vùng Tây Thái Bình Dương. Ông White giải thích là trong cái trò chơi này thì một người thắng thì có người thua. Và để đạt được việc làm giảm uy thế của Hoa Kỳ thì Trung Quốc chọn những cuộc đấu tranh nhỏ nhưng có thể thắng được.
Theo lý luận này, trò chơi là “asymetric” (không cân xứng). Có nghĩa là để bảo vệ hiện trạng, Hoa Kỳ cần phải ngăn cản bất cứ một bước nào của Trung Quốc, một việc mà Hoa Kỳ không thể làm nổi. Trung Quốc theo lý luận này chỉ cần chọn một vài trận đánh nhỏ mà họ biết là Hoa kỳ sẽ không muốn tham chiến. Một vùng nhận diện phòng không Adiz ở đây. Một giàn khoan ở kia. Dĩ nhiên, ông Pilling mỉa mai, Hoa Kỳ có thể đặt lằn đỏ, nhưng như ông Obama đã khám phá ra, lằn đỏ có thể rất nhức đầu.
Và cứ từng bước một Bắc Kinh đang dựng lại hiện trạng mới ở chính hiện trường, hay đúng hơn trên biển và trong không gian. Cứ với mỗi một vụ mới thì họ lại thách thức vả vào mặt Hoa Kỳ. Liệu có đáng lâm chiến vì một cái tàu đánh cá của Việt Nam không? Nghĩ là không. Thế còn một bãi cạn của Philippines? Một hòn đảo không người ư?
Ông Pilling còn chỉ ra là ngay cả việc bảo là sự tấn công đồng loạt này sẽ làm cho các quốc gia láng giềng kết hợp lại, nhưng kết hợp khó lắm thay. Bằng cớ là Asean, nay chia làm hai, một bên là phe bị Trung Quốc tấn công, một bên là phe không bị Trung Quốc tấn công. Ðiều ông Pillings quên nhắc đến là quốc gia lớn nhất và quan trọng nhất của Asean, Indonesia nay đã không còn đứng bên rìa nhìn nữa. Hôm tuần rồi, Indonesia đã ký kết với Philippines một thỏa thuận về chia sẻ vùng đặc quyền kinh tế, một cử chỉ để khuyến cáo Trung Quốc là có cách giải quyết khác trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ.
Nhưng cái điều nực cười là chính những điều mà Trung Quốc đang làm cho Hoa Kỳ, các quốc gia nhỏ hơn trong vùng như Việt Nam, Philippines và ngay cả Indonesia cũng có thể làm cho Trung Quốc.
Nếu Hoa Kỳ có điểm yếu của mình thì Trung Quốc cũng có nhược điểm của họ. Trung Quốc đã quên mất Việt Nam trong tính toán về giàn khoan. Khi họ vác cái giàn khoan khổng lồ cao bốn tầng và rộng bằng một sân banh đến đậu ở khu vực thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, họ không dè là Việt Nam lại phản ứng mạnh đến thế.
Mà Bắc Kinh bị bất ngờ cũng phải. Từ trước đến nay Hà Nội đã nhiều lần làm ngơ, giả vờ phản đối đôi chút rồi thì bỏ qua, trước những xâm lấn của Bắc Kinh. Khi Bắc Kinh uy hiếp ngư dân Việt Nam, phá thuyền, giành khu vực đánh cá của họ ở Hoàng Sa, Hà Nội chỉ phản đối qua loa rồi tiếp tục điều đình với Trung Quốc. Khi Bắc Kinh ra lệnh cấm đánh cá ở một vùng biển rộng lớn mà họ bảo nay thuộc quyền cai trị của huyện đảo Tam Sa, Hà Nội vẫn tiếp tục điều đình với Trung Quốc về biên giới trên biển. Trong lúc ngoài miệng lên tiếng đòi điều đình chung với Asean nhưng thực ra Hà Nội đã xé lẻ đi đêm với Trung Quốc. Chắc hẳn các nhà lãnh đạo ở Hà Nội lấy làm thích thú là mình khôn.
Nhưng khi Bắc Kinh đem giàn khoan vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đột nhiên Hà Nội phản ứng. Và bây giờ Bắc Kinh mới thấy là cuộc chơi không chỉ đơn giản giữa Hoa Kỳ và họ. Những quốc gia khác trong vùng mà Bắc Kinh muốn giành ra khỏi quyền kiểm soát này của Hoa Kỳ sẽ phản ứng và đối với họ, cũng như cuộc chiến bất cân xứng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, những bước nhỏ có ảnh hưởng lớn.
Ðiều còn đáng lo ngại hơn nữa về lập luận của những người như Giáo Sư White là kết luận của ông về liên hệ Mỹ Trung. Trong cuốn sách “The China Choice: Why We Should Share Power,” người đã có thời là một viên chức cao cấp của Bộ Quốc Phòng Úc, lý luận là Hoa Kỳ và Trung Quốc đang trên đường đụng độ và có thể kết thúc là chiến tranh. Ðể tránh thảm họa chiến tranh, cả hai quốc gia phải đổi hướng. Mỗi quốc gia cần công nhận là họ không thể độc tôn chế ngự Á Châu. Thay vì vậy, hai bên cần phải đạt được một thỏa thuận ngầm chia sẽ quyền lực.
Lập luận của ông White còn nguy hiểm hơn nữa vì ông bảo là Hoa Kỳ sẽ phải là quốc gia đi trước. Tuy bảo ông không coi sự chế ngự của Hoa Kỳ trước đây là một điều xấu, nói là chính Hoa Kỳ đã tạo cho Á Châu một thời đại hoàng kim, nhưng ông bảo thời của Hoa Kỳ đã đến lúc kết thúc rồi. Viện dẫn những dự đoán là trong vòng thập niên tới Trung Quốc sẽ thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, ông bảo là thời đại Hoa Kỳ độc tôn đang đến hồi kết thúc. Nhưng vì Trung Quốc chưa thể thay thế hoàn toàn Hoa Kỳ được nên đó mới là vấn đề.
Lập luận rằng, “Bất cứ một cố gắng nào từ cả Bắc Kinh lẫn Washington để chế ngự sẽ dẫn đến những tranh chấp chiến thuật kéo dài và gay go, áp đặt những chi phí vĩ đại về kinh tế và nguy cơ của một cuộc chiến thảm khốc.” Nhưng ông lý luận là Hoa Kỳ, dưới triều của Tổng Thống Barack Obama đã rõ ràng quyết định tái khẳng định sự tối cao của mình ở Á Châu. Ông tin là một chính sách như vậy là vô cùng nguy hiểm và phải tính lại.
Và ông đề nghị một chính sách hai bên dung nhượng. Tuy ông công nhận là vì những lý do lý tưởng và chính trị Hoa Kỳ sẽ không bao giờ chấp nhận là “vai trò lãnh đạo độc nhất của họ sẽ không còn nữa.” Nhưng ông đã không thấy là nếu và khi nào Trung Quốc có một nền kinh tế rõ ràng lớn hơn Hoa Kỳ, giới lãnh đạo của nước này lại lặng lẽ chấp nhận chia sẻ quyền lãnh đạo Á Châu với Hoa Kỳ.
Khuôn mẫu của một “cuộc đại hòa tấu” các cường quốc của Á Châu (ông bao gồm cả Nhật Bản và Ấn Ðộ) là Âu Châu sau sự sụp đổ của Napoleon vào năm 1815. Nhưng, rất tiếc là cái ngày một số các chính khách có thể chia thế giới thành vùng ảnh hưởng đã qua rồi. Ngay cả lãnh tụ Trung Quốc ngày nay cũng phải sống trong một thế giới ồn ào dư luận, email, Baidu, và truyền hình vệ tinh.
Vả lại ông White cũng quên mất là những quốc gia nhỏ láng giềng của Trung Quốc sẽ không chịu đầu hàng vì như ông nói họ đã quá lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc. Ðến ông Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam mà còn tức tối nói, “Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị, nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó.”
Thay vì việc chia sẻ quyền hành như ông White lý luận, việc duy trì hòa bình ở Á Châu sẽ phải dựa trên môt tập hợp của khả năng hạt nhân, quyền lợi kinh tế và chính trị thăng bằng quyền lực, với Hoa Kỳ tập hợp lại những nước láng giềng đang rất lo ngại của Trung Quốc thành một đối trọng với Trung Quốc. Có thể sự thăng bằng này rất mong manh nhưng đó là điều duy nhất có thể duy trì hòa bình ở Á Châu.
Và trong cái rủi có cái may bởi chính trong tình hình này mà những quốc gia nhỏ như Việt Nam, nếu khôn khéo có thể giữ vững được vị thế độc lập của mình.
Luật di trú: Child Status Protection Act
Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.
Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 248,000 luật sư nhưng chỉ có 166 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.
Ðề tài: Child Status Protection Act
Ðạo Luật Child Status Protection Act (CSPA) được ban hành vào ngày 6 tháng 8 năm 2002, nhưng đến nay Sở Di Trú Hoa Kỳ vẫn chưa lập quy định về việc thi hành đạo luật. Ðạo luật này thay đổi cách cứu xét những người nào được coi là con độc thân, dưới 21 tuổi trong những trường hợp cấp chiếu khán bởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và trong những trường hợp thay đổi tình trạng di trú bởi Sở Di Trú Hoa Kỳ. Tuy rằng đạo luật này có hiệu lực từ ngày ban hành, nhưng đến nay Sở Di Trú Hoa Kỳ chưa lập quy định về việc thi hành đạo luật.
Vì lý do đó những sự trình bày sau đây dựa vào những giác thư và ý kiến của Sở Di Trú, và ngôn ngữ pháp lý của đạo luật CSPA. Ngoài ra, sự trình bày sau đây dựa vào giác thư mới nh?t ngày 30 tháng 4 năm 2008 của Sở Di Trú.
Ðạo luật này có hiệu lực từ ngày ban hành (tức là ngày 6 tháng 8 năm 2002) và được áp dụng vào những hồ sơ nào có những người con quá 21 tuổi vào ngày 6 tháng 8 năm 2002 hoặc sau ngày đó. Nếu những người con đó quá 21 tuổi trước ngày 6 tháng 8 năm 2002, có thể được hưởng quyền lợi của đạo luật này nếu:
(1) Những đơn bảo lãnh (đơn I-130) được chấp thuận mà đơn xin chiếu khán hoặc đơn xin thay đổi tình trạng di trú chưa được quyết định;
(2) Những đơn bảo lãnh (đơn I-130) đang chờ đợi sự quyết định trước khi ngày hoặc sau khi ngày đạo luật được ban hành;
(3) Những đơn đang chờ đợi sự quyết định của Bộ An Ninh Nội Chính (tức là Sở Di Trú) hoặc Bộ Ngoại Giao (tức là Lãnh Sự Hoa Kỳ).
Nhưng trước khi trình bày những điều khoản đó tôi xin sơ lượt qua những diện bảo lãnh thân nhân. Diện bảo lãnh theo diện thân nhân gồm có 2 loại. Loại thứ nhất là Immediate Relative và loại thứ hai là Family Based Preference.
Diện Immediate Relative (cũng được gọi là diện bảo lãnh thân nhân trực thuộc) là diện bảo lãnh cho Vợ, Chồng, Con độc thân dưới 21 tuổi (con nuôi và con mồ côi cũng được lọt vào diện này), Cha hoặc Mẹ của công dân Hoa Kỳ, và diện này là diện bảo lãnh thân nhân mau nhất so với những diện bảo lãnh thân nhân khác.
Diện Family Based Preference được chia ra làm 5 Preferences (tức là 5 loại ưu tiên). Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ. Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân. Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ. Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.
CSPA áp dụng cho diện Immediate Relative:
Trước khi đề cập tới CSPA áp dụng cho diện Immediate Relative, chúng tôi xin nhắc lại, trước kia, khi chưa có luật nới rộng này thì nếu Cha Mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con dưới 21 tuổi, thì người con đó phải dưới 21 tuổi kể từ ngày làm đơn bảo lãnh cho tới khi nhập cảnh Hoa Kỳ vẩn không được quá 21 tuổi. Nếu quá 21 tuổi thì không được hưởng ưu tiên của Diện Immediate Relative. Nay Ðiều Khoản 2 của đạo luật Child Status Protection Act (CSPA) được nới rộng nhằm giúp cho những hồ sơ nào trong diện bảo lãnh con dưới 21 tuổi (Cha Mẹ là công dân Hoa Kỳ) được thỏa mãn hơn, nghĩa là chỉ cần người con dưới 21 tuổi lúc đơn I-130 được nhận bởi Sở Di Trú Hoa Kỳ là được rồi và sau đó khi có visa, hoặc nhập cảnh Hoa Kỳ dù con có trên 21 tuổi vẩn được đến Hoa Kỳ.
Tiếp đó Ðiều Khoản 2 sửa đổi luật di trú để những người con của thường trú nhân được lọt vào Diện Immediate Relative sau khi người bảo lãnh trở thành công dân Hoa Kỳ. Ngày của người bảo lãnh trở thành công dân Hoa Kỳ sẽ là ngày Sở Di Trú dùng để xác định người được bảo lãnh sẽ lọt vào Diện Immediate Relative hay Diện Ưu Tiên. Ðiển hình là người Cha hoặc Mẹ bảo lãnh cho người con khi người con đó 17 tuổi và người bảo lãnh trở thành công dân Hoa Kỳ khi người con 20 tuổi, người con đó sẽ được lọt vào Diện Immediate Relative dù là chiếu khán được cấp hoặc nhập cảnh Hoa Kỳ sau khi người con đó quá 21 tuổi hoặc nộp đơn thay đổi tình trạng di trú sau khi người con đó quá 21 tuổi.
Và sau cùng, dưới Ðiều Khoản 2, những người con dưới 21 tuổi đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ được quyền chuyển sang Diện Immediate Relative khi người con đó ly dị trước khi 21 tuổi. Ngày ly dị sẽ là ngày Sở Di Trú dùng để xác định người được bảo lãnh sẽ lọt vào Diện Immediate Relative hay Diện Ưu Tiên. Ðiển hình là người công dân Hoa Kỳ nộp đơn bảo lãnh cho người con 18 tuổi đã có gia đình. Sau khi đơn bảo lãnh đã nộp, người con đó ly dị. Người con sẽ được lọt vào Diện Immediate Relative, nếu ly dị trước khi 21 tuổi, dù là chiếu khán được cấp hoặc nhập cảnh Hoa Kỳ sau khi người con đó quá 21 tuổi hoặc nộp đơn thay đổi tình trạng di trú sau khi người con đó quá 21 tuổi.
Bản tin chiếu khán
Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 6 năm 2014.
Ưu tiên 1 – priority date là ngày 22 tháng 3 năm 2007, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.
Ưu tiên 2A – priority date là ngày 1 tháng 5 năm 2012, tức là ưu tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.
Ưu tiên 2B – priority date là ngày 1 tháng 4 năm 2007, tức là ưu tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.
Ưu tiên 3 – priority date là ngày 1 tháng 10 năm 2003, tức là ưu tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.
Ưu tiên 4 – priority date là ngày 15 tháng 12 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.
Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư NGUYEN & LUU, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2014-06%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html
Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải Ðáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Chủ Nhật ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trách.
Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư NGUYỄN & LƯU, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.
Giàn khoan nước sâu và câu chuyện chủ quyền
Trần Vinh Dự
(Blog VOA)
Khu vực nước sâu Biển Ðông là một khu vực hầu như chưa được đụng chạm đến xét về mặt khai thác dầu mỏ và khí đốt. Lý do quan trọng nhất khiến khu vực này còn chưa được đụng chạm đến là vì tranh chấp chủ quyền khiến các công ty tư nhân không ai muốn thăm dò và khai thác ở vùng biển này. Từ giữa năm 2012, khi chủ đề này trở nên nóng, Reuters đã trích lời của Gordon Kwan thuộc Mirae Asset Securities cho rằng “nếu bạn có thể khoan dầu ở miền tây Phi Châu, Vịnh Mexico, Brazil, hay Biển Bắc, thì tại sao lại phải đến Biển Ðông làm gì?”
Âm mưu lâu dài
Trong khi các công ty tư nhân không muốn mạo hiểm làm ăn trên Biển Ðông, các công ty của nhà nước như CNOOC có thể có lý do để tiến vào khu vực này. Vì theo lời chủ tịch của CNOOC hồi năm 2012, ông Wang Yilin, các giàn khoan nước , ngoài chức năng kiếm tiền cho công ty, còn là các “mobile national territory” (lãnh thổ quốc gia di động) và là một “strategic weapon” (vũ khí chiến lược).
Trên thực tế, việc khai thác dầu khí ở Biển Ðông cũng không được bất cứ bên nào đả động đến cho mãi tới thời gian gần đây. Lý do là để thăm dò và khai thác được dầu/khí ở các vùng nước sâu thì phải cần đến các công nghệ khai thác ở vùng nước sâu (thí dụ như các giàn khoan nước sâu lưu động hoặc các tàu khoan).
Trên nguyên tắc, các nước có thể thuê các thiết bị khoan ở vùng nước sâu như thế. Tuy nhiên, do sự bùng nổ về công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí, công suất sử dụng của các thiết bị khoan nước sâu luôn ở mức 90% đến 100%, vì vậy việc thuê mướn thiết bị gần như là không thể. Ðó là chưa kể những quan ngại về chuyện ăn cắp công nghệ khi cho các công ty ở các quốc gia không có truyền thống tôn trọng vấn đề bản quyền thuê.
Vì thế, để thực thi chủ quyền trên thực tế thông qua việc khoan dầu/khí ở Biển Ðông, các bên tham gia tranh chấp trên vùng biển này sẽ phải dựa vào thực lực công nghệ của chính mình, hoặc là đi mua. Trong số các nước đang tranh chấp ở khu vực này, mới chỉ có Trung Quốc là có được công nghệ khoan ở vùng nước sâu, và cũng chỉ mới có được từ năm 2011. Dự án trị giá tới gần 1 tỷ USD được hoàn thành và đặt tên Haiyang Shiyou 981 do CNOOC sở hữu có khả năng khoan với độ sâu 3km dưới mặt nước biển.
Kể từ đó Trung Quốc liên tục đề cập đến câu chuyện khai thác dầu khí ở Biển Ðông. Ðộng thái đầu tiên kể từ khi có Haiyang Shiyou 981 là đưa giàn khoan này tới khoan thử ở vùng biển phía Tây Nam của Hồng Kông, cách Hồng Kông khoảng 320km vào giữa tháng 5 năm 2012. Vùng biển này, theo AP, nằm hoàn toàn trong chủ quyền của Trung Quốc chứ không thuộc vùng đang bị tranh chấp trong Biển Ðông. Tuy nhiên, độ sâu của vùng khoan “thử nghiệm” này chỉ có khoảng 1,5km. Ðiều này làm nhiều người khi đó đồn đoán rằng Haiyang Shiyou 981 có nhiều khả năng sẽ được kéo xuống vùng biển tranh chấp để thực thi cái gọi là “lãnh thổ quốc gia di động” theo lời của chủ tịch CNOOC.
Tuy nhiên, có giàn khoan 981 không thì chưa hẳn đã đủ, vì công nghệ là một chuyện, còn kinh nghiệm lại là chuyện khác. CNOOC đã đi thêm một bước đi nữa là mua thành công công ty dầu khí Nexen của Canada với trị giá hơn 15 tỷ USD hồi đầu năm 2013. Ðây là một công ty thuộc hàng “lão tướng” trong việc khai thác dầu khí ở vùng nước sâu với nhiều năm hoạt động khai thác ở vịnh Mexico. Với sự tăng cường kinh nghiệm và công nghệ của Nexen, có vẻ như điều kiện đã đủ “chín” để CNOOC đưa 981 xuống vùng Biển Ðông của Việt Nam.
Chín muồi để nắn gân Việt Nam?
Và điều đó đã biến thành sự thật. Theo thông tin mới nhất từ Cục Hải Sự của Trung Quốc hôm 4 tháng 5 vừa qua, cơ quan này đã ra thông báo cho biết giàn khoan có tên Hải Dương 981 (HD-981) sẽ tiến hành khoan và tác nghiệp tại vị trí có tọa độ 15o29’58” vĩ Bắc – 111o12’06” kinh Ðông từ ngày 2 tháng 5 đến 15 tháng 8.
Ðây là vùng biển cách cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 119 hải lý và nằm hoàn toàn trong vùng kinh tế đặc quyền (EEZ) của Việt Nam. Theo thông tin từ Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam, giàn khoan này được đưa đến địa điểm kể trên vào ngày 2 tháng 5.
Tại sao HD-981 lại hoạt động tại vùng biển này chỉ từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8? Có vẻ như đây là một động thái “ném đá dò đường” về chính trị nhiều hơn là một hoạt động thăm dò dầu khí thực sự. Nhưng tại sao lại ném đá dò đường?
Rõ ràng ai cũng biết, kể cả người Trung Quốc, rằng vùng này nằm trên thềm lục địa của Việt Nam và một động thái như vậy sẽ đẩy Việt Nam vào chỗ buộc phải có phản ứng tự vệ. Ðiều đó có nghĩa hoạt động của HD-981 ở đây sẽ không đơn giản, không thuận buồm xuôi gió. Vì thế, việc “nắn gân” Việt Nam trước là việc làm cần thiết trước khi có một hoạt động thăm dò và khai thác lâu dài.
Tại sao lại vào thời điểm này? Nếu nhìn dưới góc nhìn của Trung Quốc thì có thể thấy khó có thời điểm nào thuận lợi hơn. Với xung đột đang xảy ra ở Ukraine, với việc Bắc Hàn đang chuẩn bị thử hạt nhân thêm lần nữa, phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đang quá bận rộn để quan tâm đến Biển Ðông một cách nghiêm túc. Ðó là chưa kể cuộc xung đột ở Ukraine đang chứng tỏ một điều – phương Tây hầu như không thể làm gì đáng kể để ngăn cản một nước lớn như Nga (và vì thế Trung Quốc) trong việc xâm lấn chủ quyền một nước nhỏ yếu hơn như Ukraine (và vì thế Việt Nam).
Việt Nam có phải là Ukraine hay không sẽ là một câu hỏi thú vị đối với giới quan sát quốc tế. Mặc dù Việt Nam đang tăng cường lực lượng hải quân của mình với việc mua các chiến hạm mới, kể cả tàu ngầm, nhưng tương quan lực lượng giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn quá chênh lệch nghiêng về người hàng xóm phương Bắc. Quan trọng hơn, Việt Nam đang cần, thậm chí rất cần, môi trường hòa bình để phát triển, và bản thân nền kinh tế của Việt Nam cũng đang phải vật lộn với quá nhiều vấn đề. Việt Nam chắc chắn không muốn, và không châm ngòi, một cuộc đụng độ trên biển.
Rõ ràng đây có vẻ như là thời điểm chín muồi để Trung Quốc kéo HD-981 xuống phía Nam và nắn gân người hàng xóm nhỏ bé.
Việt Nam nên làm gì?
Câu chuyện “thực thi chủ quyền thực tế” trên Biển Ðông của Trung Quốc là câu chuyện mà giới phân tích đã dự liệu từ lâu. Ðộng thái mới này, tuy đột ngột về mặt thời điểm, không phải là một động thái bất ngờ về mặt chiến lược và chiến thuật. Vì thế, trên nguyên tắc, Việt Nam cũng phải dự liệu từ lâu chuyện này sẽ xảy ra, và phải lên phương án đối phó trong trường hợp này từ rất lâu.
Một phản ứng quyết liệt và có chừng mực của Việt Nam là hết sức cần thiết. Nếu Việt Nam thực sự coi đó là chủ quyền lãnh hải hợp pháp của mình, thì Việt Nam phải hành xử như thể đây là một hành vi xâm lược theo đúng nghĩa. Việt Nam sẽ không chủ động châm ngòi một cuộc xung đột vũ trang trên biển, nhưng Việt Nam phải làm mọi cách để hoạt động thăm dò của 981 không thể diễn ra, bao gồm cả việc điều động lực lượng hải quân ra can thiệp.
Nếu Việt Nam không làm điều này, thì bài học nhãn tiền về Ukraine sẽ cho thấy Biển Ðông không chỉ có HD-981, mà sẽ còn có nhiều giàn khoan khủng nữa trong tương lai đến từ Trung Quốc. Với công nghệ và kinh nghiệm của Nexen mà CNOOC đã nuốt trọn, điều này là hoàn toàn khả thi.
Nếu may mắn, Biển Ðông có thể không có nhiều dầu mỏ và khí đốt như Trung Quốc mong đợi, hoặc nếu có thì việc khai thác quá tốn kém và không hiệu quả về mặt kinh tế. Trong trường hợp đó, CNOOC có thể sẽ bỏ cuộc vì không có dầu hay khí đốt thì để một giàn sắt thép khổng lồ như HD-981, với chi phí sản xuất tới gần 1 tỷ USD và chi phí vận hành không nhỏ, tại vùng biển này là một việc làm vô nghĩa. Và trong trường hợp đó, không cần Việt Nam phải làm gì mạnh tay, CNOOC cũng tự động rút giàn khoan.
Thế nhưng Việt Nam không thể và không nên đánh cược chủ quyền của mình vào chuyện may rủi nơi lòng biển sâu. Một dân tộc biết tự trọng và biết tự vệ như Việt Nam trong suốt hàng nghìn năm lịch sử sẽ đánh mất danh dự và phẩm giá của mình nếu chỉ cúi đầu và phản ứng yếu ớt bằng miệng như một số nước nhược tiểu thi thoảng vẫn làm.






