







From KHOU
AUSTIN — President Barack Obama has appointed the head of a local nonprofit organization to his Commission on Asian Americans and Pacific Islanders.
Linda X. Phan. Photo from KHOU.

Linda X. Phan, executive director of Asian Family Support Services of Austin (AFSSA) was chosen to be part of the 16-member commission because of her service to Asian immigrant families dealing with domestic violence, sexual assault and trafficking.
Read the full story from KHOU.
Kỳ 91
Nguyễn Xuân Hoàng
Một người bộ đội từ miền Nam lấy được mấy ngày phép về thăm bố. Mẹ anh ta đã qua đời khi anh ta đi chiến trường B.
Gia đình chỉ còn một bố một con. Mười năm đi bộ đội, lặn lội từ chiến trường này đến mặt trận kia, thoát chết nhiều lần trong đường tơ kẽ tóc, cho đến ngày lấy Sài Gòn, anh mua được một “chiếc đài” định bụng mang về biếu cho bố. Anh ta biên thư trước báo cho bố biết sẽ về thăm nhà, nhưng không nói rõ ngày nào, vì thủ trưởng đã hứa, nhưng cứ hẹn lần hẹn lửa là công tác khẩn trương, hết chiến dịch đánh tư sản mại bản đến chiến dịch đổi tiền, linh tinh đủ thứ. Sau cùng anh ta lấy được phép. Từ Sài Gòn, anh ta đi tàu Thống Nhất về Hà Nội. Tại Hà Nội anh mượn chiếc xe đạp của em gái người bạn cùng đơn vị và cùng được phép về một chuyến. Nhà anh tuy thuộc một vùng quê nhưng không xa Hà Nội là bao. Anh cho bạn biết thăm bố, biếu bố cái đài xong ở chơi với bố một hôm rồi ra Hà Nội ngay. Ngày phép còn ít nhưng anh ta yêu cô em gái người bạn. Anh ta muốn lợi dụng thời gian còn lại để tìm hiểu nhau.
Nhưng người bạn anh ta chờ hết ngày này sang ngày nọ, phép chỉ còn có một ngày mà vẫn chưa thấy bạn về. Sốt ruột anh ta đi tìm bạn. Ðến nhà nhưng không gặp ai, anh thấy chiếc xe đạp của cô em mình dựng trong nhà yên lòng ngồi chờ.
Mãi sau, người bố bạn về. Anh hỏi ông cụ “ngày phép đã hết sao anh ấy chưa chịu ra Hà Nội rồi trở lại đơn vị với cháu một thể?” Người bố hỏi lại, “Nó về hồi nào? Tôi cũng đang mong nó đây!” Anh không hiểu gì hết, đứng dậy đến bên chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng. Một chiếc pê đan bị gãy. Cái vết cào ở cây đòn dông có vết chữ P là tên Phương em gái anh. Không thể nhầm được.
“Nhưng mà thưa bác anh ấy đã lấy phép về cùng ngày với cháu. Chiếc xe đạp này là của em cháu!”
Ông bố nghe xong lặng người, đầu gục xuống, hai tay bưng mặt. Một đỗi, không lâu lắm, bất ngờ ông đứng bật dậy chạy tuôn ra cửa băng ngược về phía bờ sông. Ông vừa chạy vừa hét tán loạn, “Bố giết con rồi! Con ơi, bố giết con rồi!” Chỉ hỏi tôi rằng chú là người ưa đọc sách có bao giờ chú được đọc một tác phẩm văn chương mô tả một thảm kịch tương tự như vậy chưa? Thành ra chuyến đi thăm cháu Hải ở Vĩnh Phú, mặc dù đầy nước mắt của hai mẹ con – Hải bị liệt không đi nổi, người ta phải võng cháu ra để chị đưa quà cho cháu – chị vẫn thấy thật ra mình chưa đến nỗi bi thảm lắm. Chị viết có lúc buồn quá, vì hai đứa con bị đi cải tạo tận ngoài Bắc, chồng thì chết, nhà thì bị chế độ mới chiếm đoạt, nhưng nghĩ lại nếu chị buông tay thì đám con của chị sẽ ra sao. Chị phải sống. Ít nhất còn có ích cho mấy đứa con. Bao giờ chúng được trả tự do hết hẳn tính. “Một trăm năm nữa nếu mấy cháu còn ngồi tù tôi cũng vẫn cứ chờ chúng nó.”
Một trăm năm nữa nếu con còn ngồi tù bà mẹ sẽ vẫn chờ. Tôi tin chị. Chị là chị dâu tôi nhưng chị giống mẹ tôi một cách lạ lùng, như thể chị chính là mẹ tôi, là hòn máu, là khúc ruột của mẹ tôi. Chìu chồng, lo cho con, chị hoàn toàn quên mình. Thư chị viết cho tôi khá dài nhưng tôi có cảm tưởng, sau khi đọc xong, rằng chị muốn nhắn một điều gì khác hơn là sự kể lể chuyến đi ra Bắc thăm cháu Hải.
Tôi lật qua lật lại tờ giấy viết thư màu vàng xỉn và mỏng lét, cái bao thư còn nghèo nàn hơn như làm bằng rơm rác. Cuối lá thư chị hỏi thăm Quỳnh và cháu có khỏe không, đang làm gì để sống. Chị không biết là Quỳnh đã bế con đi, chị càng không biết tôi từ nhà tù ra. Câu chuyện chị kể nghe tưởng như là kịch bản Ngộ Nhận của Albert Camus, hay xưa hơn, Vua Lear của Shakespeare. Cái ghê gớm là nó xảy ra trên đất nước mình, ngay trong đời sống mình. Nó không ở trong trang sách. Nó không ở trên sân khấu. Thảm kịch ấy đang diễn ra vô số, khắp nơi trên quê hương mình. Ðất nước gì mà mỗi người cứ y như là một diễn viên. Người ta giả với nhau hết. Giả nhân, giả nghĩa, giả hình. Chế độ nói những lời đạo đức, người thừa hành nói những lời đạo đức. Chỉ có hành động là ngược lại thôi. Giáo dục là hàng đầu nhưng thầy giáo cô giáo phải đạp xích lô hoặc bán xôi để kiếm thêm cái sống, và trẻ con thì mở miệng là chửi thề suốt. Ông Mười Tân có lần nói những cái tiêu cực đó là điều xấu xa dễ hiểu. Nhưng nó chỉ là hiện tượng. Bản chất của chế độ là tốt, dứt khoát là tốt. Một lần tôi theo Quỳnh đến thăm ông Mười Tân, đúng ra là đến nhờ vả ông Mười Tân, giúp cho ba Quỳnh sớm ra tù.
Ông cụ bị nhốt hai năm vì tội tư sản mại bản. Ông Mười Tân không có nhà. Ông đi họp ở Hà Nội. Chị Mười nằm trên võng vườn sau. Nhà là một ngôi biệt thự xưa.
Tôi bấm chuông và chờ đợi khá lâu mới nghe tiếng dép đạp trên những hòn sỏi. Cánh cổng sắt nặng nề nhích ra và một khuôn mặt đàn ông lạnh nghiêm hỏi tôi hỏi ai. Quỳnh nói tên ông Mười. “Có chuyện gì?” Quỳnh nói “Chuyện nhà.” Ông ta lắc đầu, “Chú Mười đi Hà Nội chưa về.” “Tôi muốn được gặp chị Mười.” Quỳnh tiếp, giọng bực bội. “Nhưng anh chị là ai?” Tôi thọc tay vào túi quần ngó lên trời.
By Cheryl Wischhover, Fashionista
Everyone loves a creative hack. In the beauty world, there are tons of time-saving, money-saving ways to re-purpose products, plus techniques you can try that don’t require you to have the makeup brush prowess of Pat McGrath. For this weekly feature, we will pick the brains of beauty’s best and brightest to try to make your life easier.
Michelle Phan (L) and Rosanna Pansino attend Unleash YouTube Event with stars Michelle Phan, Rosanna Pansino And Bethany Mota on April 23, 2014 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for YouTube)

Michelle Phan, who has 6.5 million YouTube subscribers anxiously (I’m assuming) awaiting every new video, has picked up — or invented — plenty of creative beauty tricks over the years. When I chatted with her at a YouTube event a few weeks ago, she was happy to share some of the ways she stretches products, and one tip in particular is perfect for summer.
Read the full article by Cheryl Wischhover from Fashionista.
Người Việt Utah
SALT LAKE CITY, Utah – Hôm Thứ Tư, nguồn tin tờ Salt Lake City Tribune cho biết Hội Ðồng Thành Phố Salt Lake City ở Utah, vào ngày 28 Tháng Tư, đã nộp đơn lên chương trình Ðầu Tư Giao Thông Phục Hồi Kinh Tế của liên bang để xin một khoản trợ cấp 10.6 triệu Mỹ kim nhằm kéo dài thêm đường xe điện Sugar House Street Car hiện tại của thành phố về hướng Ðông cho tới tận giao lộ của 2100 South và Highland Drive.

Salt Lake City xin trợ cấp liên bang để kéo dài thêm đường xe điện thành phố
Hội Ðồng Thành Phố cũng đã cam kết sẽ cung ứng 3.1 triệu Mỹ kim tiền matching funds đóng thêm vào quỹ kéo dài đường xe điện theo điều kiện đòi hỏi.
Tuy nhiên, khi thành phố cam kết đóng thêm tiền vào quỹ này, Hội Ðồng Thành Phố muốn Thị Trưởng Ralph Becker phải vận động sự đóng góp thêm tài chánh cho quỹ phát triển đường xe Sugar House Street Car từ phía các cơ sở kinh doanh và thương mại được lợi thế nhờ có đường xe điện chạy qua, kể cả các cơ sở trên đoạn đường mà xe điện sắp sửa chạy tới trong kế hoạch nối dài.
Trong hiện tại, đường xe điện thành phố chỉ chạy tới góc đường Sugarmont Drive (2225 South) và McClelland Street (1045 East) mà thôi. (Theo Mike Gorrell/Salt Lake Tribune)
By Jesse Tigges, Columbus Alive
California-based artist Hoang Tran works on a small scale — crayon sculptures! — but the outcome is big fun.
Crayon sculptures created by Hoang Tran. Photo from Columbus Alive.

Tran takes individual crayons and carves out pop-culture icons from movies, comic books, television series and cartoons.
Read the full article by Jesse Tigges from Columbus Alive.
By R. Scott Moxley, OC Weekly
The would-be bandits plotting an Orange County home-invasion robbery with a $500,000 cash payday couldn’t be classified as amateurs. They were highly trained ex-law-enforcement officers who’d taken pains to mask travel from Chicago and New Orleans to Room 110 at a Ramada Inn in Fountain Valley. They purchased prepaid, throwaway cell phones, bulletproof vests, camouflage clothes, heavy-duty zip ties for handcuffing and, because the targeted house was in a tranquil neighborhood, silencers. Resistance wouldn’t be tolerated. In addition to more than 600 rounds of ammo, they collected potent armaments including an AR-15 machine gun, a Colt M4 carbine assault rifle, a .22-caliber Ruger Mark II semi-automatic gun, a 38-caliber Smith & Wesson, and a 45-caliber Glock 21. They also displayed finesse, attaching a netting pouch to retain shell casings expended after firing a primary weapon.
Ex-FBI agent Vo Duong Tran. Photo from OC Weekly.

On the night before the scheduled July 2008 robbery, the organizers—Vo Duong Tran, formerly an FBI special agent who performed top-secret service for the U.S. Senate during President Bill Clinton’s term, and ex-Illinois cop Yu Sung Park—met other accomplices in the hotel room to finalize plans. The participants, including four Korean hoodlums from Los Angeles, would perform specific roles inside and outside the targeted residence, a narcotics stash house used in Southern California cocaine trafficking. To minimize risk, the bandits planned to avoid carrying personal identification, clear each room by using one of the occupants as a human shield and execute anyone who attempted to flee. They’d even decided to greet the potential arrival of police by unleashing the AR-15, a move that Tran boasted would kill five officers in one second.
But the robbery never happened because two of the men meeting with Tran and Park had been posing as criminals when, in fact, one was an active, undercover FBI agent and the other the agency’s confidential source. A raid of the hotel room resulted in arrests, weapons confiscation and damning covert recordings of the plot. In 2010, following guilty verdicts in a jury trial, U.S. District Court Judge Andrew J. Guilford sentenced the men to terms of 30 years in prison each.
From his penitentiary cell in Louisiana, Tran—who arrived in the U.S. as a 10-year-old boat refugee from communist Vietnam in 1978 and has Americanized his first name to Ben—recently filed an appeal inside Orange County’s Ronald Reagan Federal Courthouse in hopes of overturning his conviction. He blames his defense lawyer for gross incompetence and his old colleagues inside the FBI of framing him in a vendetta after a decade of service that ended with his firing in 2003. According to Tran, agency officials resented him for filing formal complaints against a Caucasian supervisor prone to uttering anti-Asian slurs. In contrast, according to the FBI, he was an ethical nightmare involved in bribery, document falsification and posing as an agent after he’d been placed on administrative leave. They also claim he failed to surrender such special-agent gear as his gun, entry tools, binoculars and night-vision equipment.
Tran’s most fascinating assertion, however, involves Alex Dao, a convicted felon and the FBI’s confidential source in the home-invasion robbery case, according to court records. He claims he faked the robbery plot as a way to expose Dao, impress agency officials with his crime-fighting skills and win reinstatement to his special agent post with a dramatic citizen’s arrest. Instead, he says, the agency secretly paid Dao untold sums to help build a case against him and hid impeaching information that rendered his trial unfair.
At a glance, the ex-agent’s tale is preposterous. A fired, 10-year veteran of the FBI thought it was wise to conduct his own undercover criminal investigation in California when he lived in New Orleans and owned 10 Verizon franchises? Does it make sense that someone would simultaneously argue the FBI was out to destroy him and that he thought an unauthorized stunt involving an AR-15 would place him back in good graces?
Yet Tran has allies. His younger sister, as well as a supervisory FBI agent and an attorney friend, insist the robbery plan was well-intended. “Even in his final years with the FBI, when Ben Tran was on administrative leave, he still sought to enforce the law,” attorney Frederic W. Whitehurst says. “I had many conversations with Ben in which I would tell him that he was no longer a law-enforcement officer and that when he received information concerning illegal activity, he should simply report that information to the appropriate authority rather than attempt his own investigations. He never really got it.”
If you can hear somebody laughing in contempt, it’s Assistant United States Attorney Robert J. Keenan, who has a history of convicting dirty cops. He prosecuted Tran and Park, and his views aren’t cloaked. “The insouciant nihilism exhibited by these defendants make them very dangerous to society,” Keenan memorialized in a sentencing memorandum. “By their words and deeds, these defendants have made clear they care only for themselves and recognize no moral limitations on their behavior.”
Guilford is giving the veteran prosecutor until June 30 to reply to Tran’s appeal.
Read the full story by R. Scott Moxley from OC Weekly.
By Mick Krever, CNN
China is “creating facts on the ground” in the South China Sea, Vietnam’s Ambassador to the U.S. Nguyễn Quốc Cường told CNN’s Christiane Amanpour on Wednesday.
Nguyen Quoc Cuong in an interview with Amanpour. Image taken from a video by CNN.

At question is an area of the South China Sea near the Paracel Islands; China this month installed an oil rig in an area both countries claim as their own.
This week a Chinese boat rammed and sunk a Vietnamese fishing boat near the oil rig; and in Vietnam, violent riots against the Chinese have forced Beijing to evacuate thousands of its workers.
“China is trying to turn [an] undisputed area into a disputed area. And that is unacceptable,” Nguyễn Quốc Cường said.
In an interview with Amanpour last week, Chinese Ambassador Cui Tiankai disputed one Vietnamese claim after another.
“We don’t want to see any conflicts in our neighborhood,” Ambassador Cui said. “But it will not entirely – it will not be entirely up to us, you see. Other people have to have the same constructive attitude and policy.”
Read the full story by Mick Krever from CNN.
Hà Giang/Người Việt
LTS: Tiến sĩ Giáo sư Jonathan D. London, giáo sư tại Phân Khoa Nghiên cứu Châu Á và Quốc Tế và là thành viên chủ chốt của Trung Tâm Nghiên Cứu Ðông Nam Á tại Ðại Học Hồng Kông, nói với nhật báo Người Việt, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, rằng cuộc khủng hoảng tạo ra do việc Trung Quốc mang giàn khoan dầu HD-981 vào lãnh hải Việt Nam, đã khiến Việt Nam đi trên một lộ trình mới về mối quan hệ với Trung Quốc. Cuộc phỏng vấn do Hà Giang thực hiện qua điện thoại hôm 25 Tháng Năm, trong lúc ông đang ở Hà Nội. Tàu hải cảnh của Trung quốc đâm thẳng vào tàu Cảnh sát biển của Việt Nam ở gần khu vực dàn khoan HD 981. (Hình: Tuổi Trẻ)

Giáo Sư Jonathan London: Tôi nghĩ rằng kết cục sẽ là không có kết cục gì hết trong khoảng thời gian tới. Tình hình sẽ tiếp tục căng thẳng và rất khó dự đoán tương lai. Tuy nhiên đã có nhiều biến chuyển, và điều hấp dẫn nhất về tình hình hiện nay là nó đưa đến nhiều kết quả bất ngờ. Bất kể nhận định việc mang giàn khoan dầu vào lãnh hải Việt Nam của Bắc Kinh có khôn ngoan hay không, không thể thay đổi thực tại là những gì họ làm đã gây ra một phản ứng dây chuyền, đẩy tình thế đến nhiều hướng rất bất ngờ, và có thể nói là ngoài tầm kiểm soát. Ðây là một thời điểm đầy biến động, và tôi nghĩ rằng dựa vào những lời tuyên bố của Bắc Kinh, ngoại trừ có những giải pháp ngoại giao đột biến, Việt Nam có thể sẽ có những thay đổi lớn.
NV: Có phải giáo sư đang nói rằng giả sử đến ngày 15 Tháng Tám, Trung Quốc mang giàn khoan đi, và không có biến chuyển gì mới, Việt Nam vẫn đang ở đi trên một lộ trình khác nhiều so với ba tháng trước đó?
Giáo Sư Jonathan London: Vâng, tôi tin như thế. Tôi tin rằng một số quy trình mà kết quả không lường được đã bắt đầu tại Việt Nam một cách nghiêm túc, và giai điệu của các cuộc thảo luận chính trị ở Việt Nam hiện nay thực sự là chưa từng có. Người ta có thể hình dung rằng sau một số bước đột phá bất ngờ trên mặt trận ngoại giao, mọi thứ sẽ lắng xuống khá nhanh chóng, và mọi việc sẽ trở về nguyên trạng, nhưng tôi nghĩ rằng tình hình Việt Nam sẽ rất khác. Tôi cũng nghĩ rằng nếu những căng thẳng hiện giờ không suy giảm, thì xác suất có những thay đổi lớn về quan điểm chiến lược cũng như chính sách của Việt Nam gần như là điều chắc chắn.
NV: Giáo sư đã gặp gỡ và thảo luận với nhiều bạn bè ở Hà Nội, tâm trạng của người ở đó bây giờ ra sao?
Giáo Sư Jonathan London: Tôi phải nói là tâm trạng của người Hà Nội đã thay đổi thực sự đáng kể chỉ trong một vài ngày, và phần lớn sự thay đổi đó liên quan đến những lời phát biểu được người dân Việt Nam tiếp nhận một cách nồng nhiệt của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tình thế tích cực ở chỗ có thể nó đã buộc Việt Nam phải suy nghĩ kỹ một chính sách khác với lộ trình Việt Nam vẫn đang theo đuổi từ trước đến nay, và một điều rất hiển nhiên là Việt Nam cần có nhiều bạn bè.
Việt Nam hiện không có bạn bè và đồng minh thân thiết, và rõ ràng là cần phải có quan hệ tốt với Trung Quốc và hy vọng sẽ tiếp tục có quan hệ tốt với nước này. Ngay cả giữa những sự căng thẳng và đe dọa là sẽ có xung đột quân sự, về lâu về dài, Việt Nam tuyệt đối cần phải tìm cách để sống bên cạnh người láng giềng Trung Quốc, như Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng từng nêu ra, rằng mối quan hệ giữa hai nước phải đặt trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau chứ không phải là sự bắt nạt. Cách duy nhất để có thể có được quan hệ này, là Việt Nam phải đứng vững được hơn trên đôi chân của mình, phải tạo được quan hệ tốt hơn, sâu sắc hơn với nhiều quốc gia. Nói tóm lại, Việt Nam sẽ cần phải cởi mở hơn, một thay đổi mà cách mà các nhà lãnh đạo Việt Nam từ trước đến giờ có khuynh hướng cưỡng lại. Nhiều người nhận định rằng các tương quan giữa các thế lực chính trị tại Việt Nam đang thay đổi một cách rất nhanh chóng và thú vị.
NV: Ngay trong lúc Việt Nam đang tỏ dấu hiệu muốn có quan hệ sâu sắc hơn với Hoa Kỳ, trong một cuộc họp tại Malaysia, ông Nguyễn Tấn Dũng lập lại chính sách “ba không” của Việt Nam, trong đó có chính sách không liên minh quân sự với bất cứ nước nào. Ông có thấy đây là một chủ trương mâu thuẫn?
Giáo Sư Jonathan London: Không, tôi nghĩ rằng đó là một điều khôn ngoan. Bởi vì Trung Quốc là một cường quốc đang lên và là một sức mạnh bá chủ tiềm năng, còn Mỹ thì là lực lượng duy nhất có thể kiềm chế được họ, nên nếu Việt Nam tuyên bố đang phát triển một liên minh quân sự với Mỹ, thì tôi ngờ rằng Trung Quốc sẽ xem đó là một động tác thù nghịch, và có thể Bắc Kinh sẽ có những phản ứng không lường được. Ở tại một khu vực mà từ nhiều thập kỷ nay không có chiến tranh, không sẵn sàng cho những xung đột quân sự, thì cần phải có những vùng đệm, ví dụ giữa Trung Quốc và Mỹ hay giữa Trung Quốc và các cường quốc khác trong khu vực. Tôi nghĩ rằng Việt Nam vẫn có thể có bạn bè, vẫn có thể có đồng minh, và vẫn có thể có phản ứng ngoại giao được thế giới ủng hộ cho những hành xử trái với tiêu chuẩn quốc tế của Trung Quốc. Tôi hiểu lập luận của giới chỉ trích rằng Việt Nam quá mềm yếu, nhưng tôi nghĩ lập luận này không đúng. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là cần phải có tầm nhìn xa, và phải tận dụng mọi phương tiện cần thiết để giải quyết tranh chấp mà không dẫn đến chiến tranh tại Ðông Nam Á. Dĩ nhiên, nếu tình hình xấu đi, và thực sự có chiến tranh, thì lại khác, nhưng tôi nghĩ rằng hiện giờ những gì Việt Nam đang làm là đúng.
NV: Nếu Việt Nam không liên minh quân sự với nước nào, thì nếu Trung Quốc xem đó như là một nhược điểm và quyết định tấn công, sẽ là người trợ giúp Việt Nam?
Giáo Sư Jonathan London: Liên minh quân sự là một chuyện, hợp tác quân sự lại là một chuyện khác. Dù Washington từng háo hức nói rằng họ muốn mở rộng quan hệ (với Việt Nam), vào thời điểm này, mối quan hệ giữa hai bên còn lỏng lẻo. Tôi cho rằng có nhiều cách để phát triển các mối quan hệ an ninh và (Việt Nam) có thể sử dụng thuật ngữ này thay vì cụm từ “liên minh quân sự.” Có nhiều cách để phát triển các mối quan hệ an ninh để đạt được hiệu quả tốt cho những thách thức mà Việt Nam đang phải đối diện. Tình thế hết sức phức tạp, tôi khó có thể hình dung Mỹ có thể đẩy Trung Quốc ra một bên hay đánh bật họ tại thời điểm này. Chúng ta đang ở trong một thời gian rất nhạy cảm. Thủ tướng Việt Nam đã nói rằng Việt Nam đã trải qua quá nhiều chiến tranh rồi, tôi nghĩ rằng thế giới sẽ đồng ý với điều đó, và như vậy, dù tình hình có thể thay đổi, ngay lúc này, cần phải tính từng bước một. Có nhiều cách để phát triển một mối quan hệ an ninh mà không cần thông báo là đang thiết lập một liên minh quân sự, chẳng hạn.
NV: Ông James Hardy, biên tập viên về khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của tạp chí quốc phòng IHS Jane’s Defence Weekly cho rằng “quan hệ Mỹ-Việt Nam đã được cải thiện dần trong những năm gần đây đến độ việc bỏ cấm vận vũ khí có thể xẩy ra.” Ông có đồng ý với nhận định này không?
Giáo Sư Jonathan London: Có những hạn chế nhất quán về quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam liên quan đến tình hình nhân quyền, và mỗi khi đề cập đến việc này thì phải đối mặt với một rào cản. Vì vậy, có rất nhiều điều Việt Nam cần phải làm ngay lập tức nếu thực sự muốn có bạn bè và đồng minh. Ðể được quốc tế tôn trọng, Việt Nam cần phải giải quyết những hạn chế về quan hệ với Mỹ và các nước dân chủ khác. Ðó là lý do tại sao nhiều người cho rằng có nhiều triển vọng cho Việt Nam, vì nếu Việt Nam bước trên một lộ trình khác, một lộ trình thực sự độc lập mà không phải là một đàn em của Trung Quốc, và giải quyết những vấn đề thể chế, bao gồm việc không giới hạn nhân quyền từ trước đến giờ cản trở nhiều mối quan hệ với các nước khác. Việt Nam có được phép mua công nghệ quân sự và những vũ khí sát thương hay không là điều có thể xảy ra, nhưng còn tùy.
NV: Về tranh chấp tại Biển Ðông, Hà Nội đang tính đến việc kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, nhưng nước này từng tuyên bố là sẽ bất chấp phán quyết của tòa, ông nghĩ rằng Việt Nam có được lợi gì không khi kiện Trung Quốc?
Giáo Sư Jonathan London: Nếu Bắc Kinh không thay đổi chính sách, đưa họ ra tòa quốc tế là một điều tốt, vả lại ngoài biện pháp đó Việt Nam còn có sự lựa chọn nào khác? Việt Nam có một hồ sơ pháp lý khá vững vàng, và tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ có lợi rất nhiều, nhất là song song với việc áp dụng những biện pháp khác như phát triển quan hệ tốt với những nước khác như tôi đã nói. Việt Nam sẽ thắng về mặt dư luận quốc tế nếu chứng minh được rằng mình đang bị xâm lược một cách bất công. Dù Bắc Kinh có chấp nhận hay không chấp nhận phán quyết của tòa, việc nộp đơn kiện vẫn có lợi, vì nó giúp Việt Nam tăng cường chính danh của việc tuyên bố chủ quyền của mình. Việt Nam cũng cần chuẩn bị tinh thần để chấp nhận phán xét của tòa án nếu tòa quyết định không có lợi cho Việt Nam. Ðiều thiết yếu là những tranh chấp này phải có một buổi điều trần công bằng, dưới luật tố tụng của quốc tế.
NV: Ông từng viết rằng tình hình căng thẳng hiện nay đòi hỏi lãnh đạo Việt Nam phải có những thay đổi đột phá để giải quyết những bế tắc chính trị hiện có. Theo ông, liệu tình thế này có thể đưa đến sự đột phá đó không?
Giáo Sư Jonathan London: Có lẽ. Tôi nghĩ rằng đã có một thay đổi trong cán cân quyền lực, và thay đổi đó là một trong những yếu tố quan trọng trong sự bế tắc, cụ thể là mối quan hệ với Trung Quốc đã chuyển đổi, đã có những quan điểm khác nhau từ căn bản. Tôi không biết ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ đóng vai trò nào trong tương lai chính trị của Việt Nam, nhưng tại thời điểm này ông rõ ràng đã trở thành một lãnh đạo nổi bật nhất của đất nước, trong khi đó một số các nhà lãnh đạo khác phần lớn im lặng về các cuộc xung đột hiện nay với Trung Quốc. Việt Nam chỉ có thể có lợi trong việc lợi dụng tình huống này như một cơ hội để đạt được những cải cách mang tính đột phá mà mọi người dân Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới đã chờ đợi và khuyến khích. Cái cần phải có là can đảm chính trị.
NV: Cảm ơn ông đã dành thời giờ cho cuộc phỏng vấn.
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]
LS John C. Trang
Luật sư thuộc Hội Người Mỹ Gốc Á Thăng Tiến Tư Pháp-Los Angeles (AAAJ)
(Trước đây là APALC)
Trong năm 2009, cô Vi, một phụ nữ Việt ở Huế, gặp Thông, một công dân Mỹ gốc Việt. Vi và Thông gặp nhau qua gia đình của hai người.
Thông và cha mẹ anh bay đến Huế để gặp Vi và cha mẹ của cô. Vi và Thông dành khoảng hai tuần với nhau, đi khắp miền Trung Việt Nam, và cùng nhau chụp ảnh. Họ nói về nhiều điều khác nhau và rất thích sự hiện diện của nhau. Hai tuần qua đi, Thông trở về Hoa Kỳ.
Thông và Vi tiếp tục liên lạc qua điện thoại và Internet trong khi xa nhau. Họ gửi email, nhắn tin, và thậm chí nói chuyện qua video. Cha mẹ của cả Vi và Thông đều khuyến khích họ kết hôn một cách nhanh chóng để họ có thể lập thủ tục nhập cư. Họ quan tâm đến nhau nhưng họ không chắc chắn là sẽ lấy nhau. Cả hai đều cảm thấy đi đến hôn nhân là quá nhanh. Tuy nhiên, Thông và Vi vâng lời cha mẹ, và ba tháng sau, Thông trở về Việt Nam, và thăm Huế. Thông và Vi làm đám cưới lớn với hơn ba trăm khách và chụp rất nhiều hình ảnh. Thông và Vi đi hưởng tuần trăng mật ở Ðà Lạt, nơi họ chụp thêm hình ảnh. Thông ở lại Việt Nam khoảng hai tuần trước khi trở về Hoa Kỳ. Thông và Vi ăn nằm với nhau và không ai biết Vi đã mang thai đứa con với Thông. Khi Thông trở lại Mỹ, anh bắt đầu làm thủ tục nhập cư ngay lập tức; anh ký giấy bảo lãnh (Affidavit of Support) hứa Vi sẽ không trở thành một gánh nặng xã hội nếu chính phủ Mỹ cho phép Vi định cư tại Hoa Kỳ.
Thông và Vi tiếp tục liên lạc qua email và video. Khoảng sáu tuần sau khi Thông về Mỹ, Vi phát hiện ra mình có thai. Vi cho Thông biết. Thông và Vi tiếp tục liên lạc trong khi họ xa nhau. Khi Vi có mang được tám tháng rưỡi, Thông bay đến Huế và ở lại hai tuần để được ở bên cạnh Vi khi sanh. Vì Thông là một công dân Mỹ, con gái của họ hội đủ điều kiện mang quốc tịch Hoa Kỳ một khi cô đến Mỹ. Một vài tháng sau sanh bé gái, chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận đơn xin của Thông cho vợ con anh nhập cảnh Hoa Kỳ vào cuối năm 2010. Con gái của họ được quyền công dân Mỹ. Vi nhận một thẻ xanh có điều kiện hợp lệ trong hai năm vì hôn nhân của Vi và Thông chưa đầy hai năm khi đơn xin của Thông được chấp thuận. Nếu hôn nhân của hai người được hơn hai năm vào thời điểm đơn xin được chấp thuận, Vi sẽ nhận được một thẻ xanh vĩnh viễn, hiệu lực mười năm.
Vi và con gái dọn về sống với Thông và cha mẹ chồng. Vi phát hiện Thông có vấn đề với rượu và uống mỗi ngày, chồng cô uống ít nhất ba ngày một tuần. Vi biết Thông uống nhưng không biết chồng là một người nghiện rượu. Mẹ chồng của Vi bắt cô nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày. Vi than phiền với Thông về cách cô bị đối xử. Nhưng Thông không chú ý đến sự phàn nàn của vợ. Vi cũng cho biết cô muốn học tiếng Anh, học lái xe và có được một bằng làm móng tay để cô cũng có thể kiếm được tiền. Thông nói không.
Vi ngày càng mệt mỏi vì bị đối xử như một người đầy tớ. Cô cảm thấy như mình không có sự độc lập. Một đêm, Thông trở về nhà say rượu vì vui chơi với bạn bè. Vi bắt đầu phàn nàn không ngờ gặp cuộc hôn nhân khủng khiếp thế này. Cô nói Thông rất khác với Thông cô gặp lần đầu. Thông tức giận và xô Vi xuống đất. Vi hét lên và cố gắng chạy trốn. Thông nắm lấy cô và xô mạnh Vi vào tường. Và tát cô ấy, và nói cô là một người vợ không vâng lời. Má bên trái của cô đỏ lên ngay – và thâm tím vào ngày hôm sau. Vi chạy vào phòng tắm và gọi cảnh sát, với rất ít tiếng Anh, cô nói, “Cứu tôi.” Bố mẹ chồng của Vi nghe tiếng la hét nhưng bỏ đi. Khoảng mười phút sau, cảnh sát đến.
Thông và gia đình của anh cho rằng có sự hiểu lầm. Gia đình Thông nói dối và nói Vi tấn công Thông trước. Nhưng cảnh sát nhìn thấy bên má của Vi đỏ và không tin Thông và gia đình của anh. Cảnh sát bắt Thông. Trong khi Thông bị đem đi, anh la Vi và nói rằng Vi chỉ có thẻ xanh có điều kiện mà sẽ hết hạn trong vòng chưa đầy hai năm. Anh cho biết nếu cô chịu nói dối với cảnh sát, anh ta sẽ giúp cô có được thẻ xanh mười năm. Ngày hôm sau, Vi chụp ảnh vết bầm tím của cô.
Thật không may, câu chuyện của Vi không phải là không phổ biến trong cộng đồng người Việt. Ðôi khi có những trường hợp có người phải đối mặt với hoàn cảnh tồi tệ hơn Vi và đôi khi có người không gặp sự nghiêm trọng hơn cô. Theo luật di trú Hoa Kỳ hiện nay, bất cứ ai nhập cảnh Hoa Kỳ thông qua một cuộc hôn nhân, và nếu cuộc hôn nhân đó dưới hai năm, người nhập cư sẽ nhận được một thẻ xanh chỉ có giá trị hai năm, thay vì một thẻ xanh thường có hiệu lực là mười năm. Các thẻ xanh có “điều kiện” sẽ hết hạn vào cuối hai năm trừ khi một số tài liệu được nộp cho chính phủ Mỹ.
Trong cuộc hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng sẽ nộp giấy tờ đặc biệt với chính phủ Mỹ. Nếu chính phủ Mỹ quyết định hôn nhân có một “tin cậy tốt” (good faith), chính phủ Mỹ sẽ loại bỏ các điều kiện hai năm trên thẻ xanh của người nhập cư. Hôn nhân có “tin cậy tốt” được hiểu là người nhập cư không kết hôn chỉ vì muốn nhập cư. Trong ví dụ của chúng tôi, Vi có thể đã hẹn hò quen Thông trong một thời gian ngắn trước khi kết hôn, nhưng Vi không kết hôn chỉ vì để muốn nhập cư. Vi có thể tranh luận rằng cô kết hôn với Thông vì có sự “tin cậy tốt” với Thông.
Trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, người nhập cư như Vi có phải cam chịu ở lại với người bảo lãnh như Thông trong hai năm, hoặc hơn thế nữa không? Không. Có ba cách để loại bỏ các điều kiện trên thẻ xanh hai năm mà không cần người bảo lãnh.
Cách thứ nhất, người nhập cư phải cho thấy rằng bị trục xuất về nước sẽ là một “khó khăn cùng cực” cho mình. Ví dụ, nếu Vi phát hiện ở Mỹ rằng cô bị nhiễm HIV và điều trị y tế cho bệnh HIV ở Việt Nam không đầy đủ, Vi có thể tranh luận rằng cô không nên bị trục xuất về Việt Nam. Trục xuất người nhập cư sẽ là “một khó khăn cùng cực” vì người nhập cư sẽ thiếu chăm sóc y tế thích hợp. Nhiều luật sư di trú tin rằng điều này là khó khăn nhất trong ba căn cứ để loại bỏ các điều kiện trên thẻ xanh hai năm.
Lựa chọn thứ hai là chứng minh rằng người nhập cư kết hôn nhân với “tin cậy tốt” và bị bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình không chỉ là lạm dụng về thể xác, mà có thể là lạm dụng tình cảm, tài chính, tâm lý và tình dục. Lạm dụng tình dục có thể là quan hệ cưỡng bức tình dục (được gọi là hiếp dâm, thậm chí giữa vợ chồng). Trong trường hợp Vi, cô có một số bằng chứng về bạo lực gia đình, chẳng hạn như một báo cáo cảnh sát và hình ảnh của các vết bầm tím.
Hơn nữa, Vi cần phải chứng minh cô lấy Thông với đức tin tốt. Cô có rất nhiều hình ảnh, email, và các văn bản để trình cho chính phủ Hoa Kỳ rằng Vi thực sự quan tâm đến Thông trước khi kết hôn. Ngoài ra, Vi và Thông có con với nhau, đó là bằng chứng hơn nữa để hỗ trợ rằng cô không lấy Thông chỉ để nhập cư. Nhiều luật sư chuyên về di trú tin rằng cách này là dễ nhất nếu có bằng chứng về bạo lực gia đình và bằng chứng về một cuộc hôn nhân với đức tin tốt.
Lựa chọn thứ ba là để chứng minh rằng người nhập cư kết hôn vì đức tin tốt. Cách thứ ba này cũng tương tự như cách thứ hai nhưng không có yêu cầu chứng minh bất kỳ bạo lực gia đình. Ví dụ, trong trường hợp Vi, nếu Vi không bao giờ bị xâm phạm, nhưng Thông và Vi chỉ đơn giản là không còn yêu nhau nữa thì Vi vẫn có thể thuyết phục chính phủ Mỹ loại bỏ các điều kiện trên thẻ xanh hai năm của cô. Tuy nhiên, giống như cách thứ hai, những người nhập cư vẫn phải cho thấy họ không kết hôn với người bảo lãnh chỉ vì muốn nhập cư. Nhiều luật sư chuyên về di trú tin rằng cách này không dễ dàng, trừ khi có bằng chứng mạnh mẽ của vợ chồng bước vào một cuộc hôn nhân với đức tin tốt. Chính phủ Mỹ không thích cuộc hôn nhân giả. Chính phủ Mỹ tin rằng những người lấy nhau vì mục đích duy nhất để được nhập cư là kết hôn gian lận, là vi phạm nghiêm trọng luật nhập cư.
Nhiều phụ nữ nhập cư, cảm thấy bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân của họ, tin rằng họ không có lựa chọn ngoại trừ phải chờ đợi hai năm trôi qua để có được một thẻ xanh mười năm. Họ sai. Ngay cả khi hai năm qua sau khi nhận được một thẻ xanh, cả hai vợ chồng cần phải cùng nộp đơn để cho người vợ nhập cư nhận được thẻ xanh vĩnh viễn. Trong trường hợp xấu nhất, người chồng đe dọa không nộp bất kỳ giấy tờ gì, mục đích để kiểm soát vợ. Nhưng như đã nói ở trên, vợ chồng nhập cư như vậy (nam và nữ), có thể ở lại Hoa Kỳ mà không cần sự giúp đỡ của người bảo trợ nếu họ đáp ứng các yêu cầu nào đó.
Nếu bạn hay người quen của bạn có câu hỏi pháp lý về thẻ xanh có điều kiện, bạn có thể gọi tổ chức của chúng tôi, Hội Người Mỹ Gốc Á Thăng Tiến Tư Pháp-Los Angeles (AAAJ). AAAJ là một tổ chức có trụ sở tại Los Angeles, với một văn phòng tại Quận Cam, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nhập cư Châu Á có thu nhập thấp. Chúng tôi có nhiều nhân viên nói tiếng Việt.
Ðể được hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên lạc đường dây nóng tiếng Việt: 1-800-267-7395.
*** Những thông tin trên không có ý định như tư vấn pháp lý và không nên được sử dụng như là một thay thế cho sự giúp đỡ và hướng dẫn của một luật sư có kinh nghiệm hay một cơ quan dịch vụ pháp lý phi lợi nhuận có uy tín.
Từ ngày 17 Tháng Sáu – 17 Tháng Bảy
Mặc dù được tổ chức ở một quốc gia mà bóng rổ, baseball và football được chú ý nhiều hơn, VCK World Cup USA 1994 vẫn thu hút được rất nhiều khán giả và họ đã chứng kiến Brazil đoạt chức vô địch lần thứ tư sau khi thắng Ý bằng loạt đá luân lưu.

Hristo Stoichkov (trái), đội tuyển Bulgaria, đi banh qua hậu vệ Roland Nilsson tại sân vận động Los Angeles, Hoa Kỳ, ngày 16 Tháng Bảy năm 1994. (Hình: Daniel Garcia/AFP/Getty Images)
Mọi người đều ngạc nhiên khi Hoa Kỳ được FIFA trao quyền đăng cai VCK. Tại Morocco, quốc gia đối thủ chính của Hoa Kỳ trong việc tranh quyền đăng cai, mọi người đều tỏ ra thất vọng. Chưa có một quốc gia Châu Phi nào được tổ chức VCK kể từ khi nó được bắt đầu vào năm 1930. Lý do là vì Châu Phi vẫn chưa có đủ sân vận động đạt tiêu chuẩn để tổ chức một sự kiện thể thao lớn như VCK.
Một trong những lý do Hoa Kỳ được chọn là vì ông Joao Havelange, chủ tịch FIFA lúc đó, muốn giới thiệu và phát triển bóng tròn đến một vùng đất mới.
Một con số kỷ lục 147 đội tham gia vòng đấu loại, bao gồm cả Nam Phi, một nước vừa được cho tham gia trở lại sau một thời gian dài bị cấm. Tuy vậy, có một số đội lớn không vượt qua được vòng đấu loại như Anh, Ðan Mạch (vô địch VCK Euro 1992), Bồ Ðào Nha, Ba Lan và, một lần nữa, Pháp. Nam Tư cũng vắng mặt vì cuộc nội chiến với Bosnia.
Trong vòng một, mặc dù điều lệ mới quy định một trận thắng được 3 điểm, kết quả không có gì đáng ngạc nhiên, ngoại trừ trường hợp Hoa Kỳ và Saudi Arabia lọt vào vòng hai. Trong khi đó, đội Nga, mặc dù có cầu thủ Oleg Salenko (vua phá lưới của giải), không vượt qua vòng một. Cameroon cũng cuốn gói về nước sau vòng một mặc dù Roger Milla lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử ghi bàn trong VCK với số tuổi 42 năm 1 tháng 8 ngày.
Trong vòng tứ kết, Brazil là đội duy nhất của Nam Mỹ còn sót lại cùng với 7 đội của Châu Âu. Ðội Ý, gần như bị loại ở vòng một, may mắn thắng Nigeria trong vòng hai khi đấu thêm giờ sau khi bị dẫn trước 0-1 khi giờ đấu chính thức chỉ còn 90 giây và đội hình chỉ còn 10 người. Người hùng của đội Ý lúc đó chính là Roberto Baggio, người đã giúp Ý thắng Tây Ban Nha trong vòng tứ kết và Bulgaria trong vòng bán kết với cùng tỉ số 2-1. Bulgaria trước đó đã làm thế giới bất ngờ khi hạ Ðức, đương kim vô địch thế giới, với tỉ số 2-1.
Trận tứ kết giữa Brazil và Hòa Lan được coi như trận đấu hay nhất của giải. Dunga và các đồng đội của anh cuối cùng thắng 3-2 sau khi dẫn trước 2-0.
Brazil gặp Ý trong một trận chung kết hứa hẹn nhiều hấp dẫn cả hai đều muốn trở thành đội đầu tiên vô địch thế giới 4 lần. Tuy nhiên, trận đấu đã xảy ra không như mong đợi. Cả hai bên đều thi đấu không đúng tinh thần thể thao và làm nhiều người thất vọng. Không bên nào dám mạo hiểm, không bên nào ghi bàn thắng và lần đầu tiên trong lịch sử, trận chung kết phải được giải quyết bằng đá luân lưu. Tới phiên mình, Roberto Baggio sút hỏng và Brazil thắng 3-2.
Bên lề
-Bất ngờ lớn nhất của giải là Bulgaria lọt vào vòng bán kết sau khi thắng Ðức 2-1.
-Hai bi kịch liên quan đến USA 1994. Diego Maradona, người hùng của Mexico 1986, bị đuổi khỏi giải sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy anh dùng chất kích thích. Cầu thủ Andres Escobar, đội Columbia, bị ám sát vài ngày sau khi VCK kết thúc.
-Trong trận Nga thắng Cameroon 6-1, Oleg Salenko ghi 5 bàn trong 60 phút!
-Lần đầu tiên FIFA áp dụng luật mỗi trận thắng được 3 điểm, thay vì 2 điểm như trước đây.
Vua phá lưới Hristo Stoichkov (Bulgaria)
Hristo Stoichkov sinh năm 1966 tại Plovdiv, Bulgaria, và được coi là một trong những cầu thủ đá chân trái hay nhất thế giới. Tuy nhiên, Stoichkov cũng nổi tiếng là thường cự cãi trọng tài cũng như dùng ngôn ngữ và thái độ khiêu khích cầu thủ đối phương trong các trận đấu. Trong 83 lần khoác áo đội tuyển, anh ghi được 37 bàn thắng và cũng có mặt tại Euro 1996 và VCK World Cup 1998. Stoichkov chơi vị trí tiền đạo cánh trái và nổi tiếng với những cú đá phạt hiểm hóc, phạt đền và những cú sút bất ngờ. Hristo Stoichkov bắt đầu sự nghiệp tại CLB Harmanli, nhưng ngay sau đó chuyển về đá cho CLB CSKA Sofia, trước khi khoác áo Barcelona (Tây Ban Nha) và Parma (Ý). Sau này, Stoichkov qua Nhật đá cho CLB Kashiwa Reysol và kết thúc sự nghiệp tại Hoa Kỳ với hai CLB Chicago Fire và DC United. Stoichkov làm phụ tá HLV cho Barcelona mùa bóng 2003-2004 và trở thành HLV đội tuyển Bulgaria thay thế HLV Plamen Markov, từ chức sau khi Bulgaria bị loại ngay từ vòng một Euro 2004. Vì thành tích bóng tròn của anh, thành phố quê hương của Stoichkov đã được người dân bỏ phiếu đổi tên thành “Stoichkovo.”
Vua phá lưới Oleg Salenko (Nga)

Oleg Salenko (Nga) ghi bàn thứ 5 trong trận thắng Cameroon 6-1 tại sân vận động Stanford Stadium, CA, Hoa Kỳ, ngày 28 Tháng Sáu năm 1994. (Hình: Getty Images)
Oleg Salenko sinh năm 1969 tại Leningrad, Liên Xô. Salenko lập kỷ lục ghi 5 bàn thắng trong trận Nga thắng Cameroon 6-1 tại sân vận động Stanford Stadium ngày 28 Tháng Sáu. Sự nghiệp bóng tròn của Oleg Salenko kéo dài từ 1986-2000 qua các CLB Zenit Leningrad và Dinamo Kiev (Liên Sô), Logrones, Cordoba và Valencia (Tây Ban Nha), Rangers (Scotland) và Istanbulspor (Thổ Nhĩ Kỳ). Oleg Salenko đá cho đội tuyển Nga được 9 lần và ghi 6 bàn thắng. Cả 6 bàn thắng này đều được ghi trong 2 trận tại USA 1994. (Ð.D.)
Việt Nam
Cộng Ðồng/Ðịa Phương
Hoa Kỳ
Thế Giới
WASHINGTON (AP) – Hoa Kỳ dự định sẽ gởi một số ít quân sang Jordan để giúp huấn luyện quân nổi dậy Syria thuộc nhóm Free Syrian Army được tuyển chọn rất kỹ để không gồm thành viên các tổ chức khủng bố.
Quân đội Hoa Kỳ thuộc lực lượng đặc biệt cùng với biệt kích Jordan và Iraq trong cuộc tập trân Eager Lion năm ngoái. Năm nay cuộc tập trận sắp được tiến hành ở Jordan. (Hình: AP/Maya Alleruzzo)

Theo lời một giới chức tòa Bạch Ốc yêu cầu không nêu danh tánh, Tổng Thống Obama chưa có quyết định cuối cùng, còn đang thảo luận với ban tham mưu cân nhắc giá trị và rủi ro của chương trình này.
Trong bài phát biểu trước các tân sĩ quan tốt nghiệp khóa 2014 tại học viện quân sự West Point hôm Thứ Tư, Tổng Thống Obama mô tả tình hình Syria như là một thách thức trong cuộc chiến chống khủng bố, và ông cho biết sẽ gia tăng trợ lực quân nổi dậy.
Hoa Kỳ đã có những chiến dịch bí mật trợ giúp quân nổi dậy và cho đến nay đã chi $287 triệu viện trợ không sát thương. Hoa Kỳ vẫn do dự gỏi vũ khí vì lo ngại có thể lọt đến tay các phần tử quá khích khủng bố.
Kế hoạch trợ giúp tương lai do Hoa Kỳ chủ đạo sẽ có sự đóng góp của nhiều nước Trung Đông, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, UAE.
Hoa Kỳ có 1,500 quân ở Jordan và khoảng 6,000 mới tới để tham dự cuộc tập trận mang tên Eager Lion trong một thời gian ngắn. Ngoài ra có những đơn vị nhỏ lực lượng đặc biệt luân phiên đến và đi. (HC)
VIỆT NAM (NV) – Ít nhất hai đài truyền hình Việt Nam đã ngừng chiếu phim bộ xuất xứ từ Trung Quốc, kể cả Ðài Loan và Hồng Kông cho thấy, hệ thống tuyên truyền của Việt Nam đã bắt đầu chịu lắng nghe tiếng nói của công chúng.

Hình quảng cáo phim Trung Quốc “Quái Hiệp Nhất Chi Mai.” (Hình: Internet)
Theo nguồn tin riêng của Người Việt, băng tần SCTV4 ở Sài Gòn đã ngừng chiếu bộ phim “Vòng Xoáy Cuộc Ðời” kể từ ngày 18 tháng 5, 2014. Ngoài ra, băng tần Giải Trí TV cũng ngừng chiếu một số phim truyện Trung Quốc như “Hoa Hồng Có Gai,” “Quái Hiệp Nhất Chi Mai,” “Kim Ngọc Lương Duyên”…
“Vòng Xoáy Cuộc Ðời” là phim bộ Trung Quốc dài 60 tập, đã được chiếu khoảng 2/3 nội dung trên đài VTV9. Ðây là bộ phim tâm lý xã hội quy tụ các ngôi sao màn bạc Trung Quốc như Lưu Tùng Nhân, Miên Kiều Vỹ… Còn bộ phim “Hoa Hồng Có Gai” dài 68 tập cũng do Trung Quốc sản xuất có sự hiện diện của các tài tử màn bạc Trung Quốc như Trịnh Diệc Ðồng, Trí Soái…
Bộ phim “Quái Hiệp Nhất Chi Mai” dài 30 tập do đạo diễn Lý Quốc Tập thực hiện với sự thủ diễn của các tài tử Trung Quốc Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi, Mã Thiên Vũ, Thích Thành Vũ… Mỗi tập của bộ phim này dài khoảng 45 phút đồng hồ.

Tờ quảng cáo phim “Vòng Xoáy Cuộc Ðời.” (Hình: Internet)
Bộ phim “Kim Ngọc Lương Duyên” là bộ phim kiếm hiệp do Trung Quốc sản xuất có sự góp mặt của hai tài tử đại lục là Hoắc Kiến Hoa và Ðường Yên, cùng với các diễn viên khác là Ô Quân Mai, Vương Dương, Cống Mễ, Hoàng Minh… Trừ bộ phim này bạn có thể xem trên Youtube, các bộ phim kể trên đều cũng đã không còn được chiếu trên mạng xã hội.
Theo dư luận, các băng tần chuyên chiếu phim bộ Trung Quốc “tràng giang đại hải” từ trước đến nay đã bị khán giả Việt Nam chỉ trích kịch liệt, cho rằng đài truyền hình Việt Nam “tiếp tay truyền bá văn hóa Tàu trong giai đoạn căng thẳng này.”
Dư luận cho rằng có lẽ vì bị chỉ trích ồn ào, hai băng tần nói trên vội vã ngừng chiếu các bộ phim vừa kể. Dư luận cũng cho hay, sau khi giàn khoan Hải Dương 981 xuất hiện tại biển Ðông thuộc chủ quyền của Việt Nam, một số đài truyền hình Việt Nam xóa gần hết các phim Trung Quốc.
Ðây là những phim bộ có thể mua khắp thị trường thế giới với giá rẻ, nhằm mục đích vừa chiếu vừa quảng cáo, giúp các đài truyền hình thu được lợi nhuận đáng kể. (PL)
AN GIANG (NV) – Một bé trai 4 tuổi té xuống sông Hậu thoát chết diệu kỳ nhờ được đám lục bình cứu mạng.
Theo báo Kiến Thức, sự việc xảy ra hôm 18 tháng 5, 2014 tại xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Cậu bé tên Nguyễn Quốc Phong, 4 tuổi đang chạy chơi trong sân nhà ở sát bờ sông Hậu không may té nhào xuống sông. Sự biến mất đột ngột của cậu bé khiến mọi người nghĩ ngay đến việc cậu bị té xuống sông chết chìm mất xác.

Dề lục bình cứu sống cậu bé 4 tuổi té xuống sông. (Hình: 4so9)
Mọi người trong gia đình và hàng xóm tủa ra đi tìm cậu bé khắp nơi, nhưng cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều tiếng đồng hồ sau hầu như vô vọng. Mẹ của cậu bé ngất xỉu nhiều lần vì nghĩ rằng bé đã bị chết đuối và bị nước cuốn trôi.
Cho đến tối cùng ngày 18 tháng 5, 2014, đôi vợ chồng một người chài lưới ở xã Châu Phong, thuộc tỉnh An Giang đang thả lưới cá vô tình trông thấy một cậu bé đang ghì chặt cứng đám lục bình trôi trên sông. Cậu bé này không ai khác hơn là Nguyễn Quốc Phong, vừa bị rơi xuống sông trước đó nhiều tiếng đồng hồ, được coi như đã mất tích tại xã Vĩnh Trường. Ðôi vợ chồng ngư dân nọ vớt bé Phong lên, đưa vào bệnh viện cứu cấp.
Báo Kiến Thức dẫn lời các bác sĩ bệnh viện Châu Ðốc cho biết, cậu bé đã bị kiệt sức sau nhiều tiếng đồng hồ ghì chặt cứng đám lục bình trôi lềnh bềnh trên mặt sông.
Tính ra, cậu đã bị trôi lênh đênh một quãng dài đến 10 cây số, từ nhà ở xã Vĩnh Trường cho đến đoạn sông xa lạ thuộc xã Châu Phong. Lưng và đùi của cậu bé bị phồng rộp vì phơi mình quá lâu dưới ánh nắng mặt trời.
Liền sau khi cậu bé được đưa vào bệnh viện, vợ chồng người chài lưới báo tin cho chính quyền địa phương hay tự sự.
Cha mẹ của bé Phong tất tả đến bệnh viện nhận lại con trong nỗi vui mừng không sao tả xiết. Mọi người trầm trồ khen ngợi sự can đảm của cậu bé mới lên 4 tuổi khi một mình đeo bám mớ lục bình trôi theo dòng sông, chống chọi với thần chết. (PL)
HÀ NỘI (NV) – Chỉ trong một thời gian ngắn, đường ống dẫn nước sông Ðà về Hà Nội đã bị vỡ đến 6 lần, làm gián đoạn nguồn cung cấp nước sạch đến người dân nội thị Hà Nội.
Tình trạng này khiến người dân Hà Nội rên xiết không ngớt. Một số gia đình ở ngoại thành thì quay sang khoan giếng, một biện pháp bất đắc dĩ vì nước giếng cũng không được coi là sạch và đủ an toàn để sử dụng.

Ðường phố Hà Nội bị ngập lụt. (Hình: VNExpress)
Tại cuộc họp với chính quyền Hà Nội ngày 27 tháng 5, 2014, ban lãnh đạo công ty nước sạch Vinaconex cho hay, áp lực nước trong đường ống dẫn nước từ sông Ðà về Hà Nội đã quá lớn. Việc gia tăng lượng nước cung cấp cho người dân Hà Nội sẽ dẫn đến nguy cơ vỡ đường ống thường xuyên. Tuy vậy, thời gian qua, tai họa đường ống vỡ liên tiếp xảy ra cộng với việc phải giảm lưu lượng nước chuyển tải khiến người dân Hà Nội lâm vào tình cảnh khổ sở vì không có nước sạch đủ để xài.
Tại cuộc họp nói trên, chính quyền Hà Nội đồng ý cho thi công khẩn cấp đường ống số 2 dài 10 km dẫn nước từ Nhà Máy Nước Sông Ðà về Hà Nội. Công trình này, theo Vinaconex, sẽ được tiến hành trong tháng 6 tới.
Trong khi đó, theo người đứng đầu chính quyền Hà Nội, tỉ lệ nước sạch qua đường ống dẫn nước bị thất thoát hiện nay lên tới xấp xỉ 30%. Sáu lần đường ống dẫn nước bị vỡ đã gây ảnh hưởng nặng nề đến ít nhất 70,000 cư dân Hà Nội tại các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai,…

Thi công đường ống nước tại Hà Nội. (Hình: VNExpress)
Theo Cục Giám Ðịnh Chất Lượng Công Trình Xây Dựng thuộc Bộ Xây Dựng Việt Nam, một đoàn khảo sát đã bắt tay vào việc “kiểm tra toàn diện” để đưa ra biện pháp khắc phục, nhưng đến nay vẫn chưa thu được kết quả.
Trong khi thiếu nước sạch để dùng, cư dân Hà Nội đang đứng trước lời báo động nói rằng nước bẩn sẽ tràn ngập khắp các con đường, đặc biệt là khu vực nội thị vào mùa mưa tới. Phúc trình của Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng và Thủy Văn Hà Nội nói rằng, những cơn mưa trút nước xuất hiện trong mùa mưa đến gần có thể nhấn chìm nhiều con đường ở Hà Nội. Mực nước khi đã ngập, có thể đến 3 tấc và kéo dài trong nhiều ngày.
Lời cảnh cáo trên làm người dân Hà Nội thêm âu lo, vì cảnh thiếu nước sạch để dùng trong khi quá thừa nước bẩn sau mỗi cơn mưa. (PL)