Mình ơi… Mình à…!


dinh.duc sưu tầm


Trong dịp dự tiệc nhà người bạn, tôi đã nghe một đôi vợ chồng già gọi nhau cứ một tiếng “mình,” hai tiếng cũng “mình,” nghe rất cảm động, khiến tôi nhớ lại 2 câu thơ của nhà thơ Bùi Giáng:


Mình ơi! Tôi gọi là nhà
Nhà ơi! Tôi gọi mình là nhà tôi.


Tôi không rành tiếng Anh, không biết House và Home khác nghĩa ra sao, chỉ thấy quảng cáo cho thuê nhà toàn ghi House for rent, chưa thấy Home for rent bao giờ.









(Nguồn: Google)


Ngôn ngữ khác nhau nhưng đôi khi ý nghĩa lại trùng hợp. Nghĩ cũng đúng: Cho thuê nhà, chẳng ai chịu cho thuê Nhà tôi. Home mà không có Nhà tôi thì biến thành House mất rồi. Ði về nhà có lẽ là Let’s go house, còn nói là về nhà không thôi thì chắc mới là Let’s go home.


Nhà của tôi lâu rồi đã là House… Thi thoảng sau khi lai rai chén rượu giang hồ phiêu lãng, ước gì lại được nói câu “Về nhà thôi – Let’s go home.” Ước gì…


Ðêm khuya nghe gọi: Mình ơi
Dậy em nhờ tí, Mình ơi, Mình à
Giật mình như thể gặp ma
Mồ hôi nó toát như là tắm mưa


Bài thì mới trả buổi trưa
Giờ mà trả nữa te tua tuổi già
Nằm im mắt nhắm cho qua
Bên tai thỏ thẻ Mình à, Mình ơi


Còn bao năm nữa trên đời
Vui xuân kẻo hết Mình ơi, Mình à
Người ta bảo lúc về già
Dẻo dai hơn trẻ Mình à Mình ơi


Con lớn chúng đã xa rời
Nhà thì vắng lạnh Mình ơi, Mình à
Sao không bắt chước người ta
Cờ người quyết đấu Mình à Mình ơi


Bàn son có sẵn đang phơi
Quân ngà mau dậy Mình ơi Mình à
Ráng cho vui cửa vui nhà
Em thương Mình lắm Mình à, Mình ơi


“Mình ơi… Mình à”
“Mình với ta tuy hai mà một
Ta với mình tuy một mà hai”
Nhưng mình có tật nói dai
Nên chi ta cứ cãi hoài không thôi
Ta mình “hai đứa” một đôi
Lâu lâu giận dỗi mỗi nơi một người
Làm lành “hai đứa” lại cười
Xáp vào lại hóa hai người một đôi
Ngọt ngào cất tiếng “Mình ơi!”
Trên đời đẹp nhất là tôi với mình
Ðôi khi có chuyện bất bình
Cãi nhau tôi lại với mình giận nhau
Nhưng mà giận chẳng được lâu
Giận nhau hôm trước hôm sau lại hòa
Nhìn mình tôi bật cười xòa
Nhìn tôi mình lại lăn sà vào tôi
Chúng mình như đũa có đôi
Có đôi để gọi “Mình ơi, Mình à!”
Bây giờ như cặp khỉ già
Nhưng mà vẫn cứ “Mình à, Mình ơi!”
Khi nào thấy vắng bóng tôi
Thì mình lại gọi: Mình ơi, Mình à
Khi nào tôi thấy vắng bà
Thì tôi lại gọi: Mình à, Mình ơi!
Gọi nhau cho trọn cuộc đời…

(Tú Lắc)


Cách xưng hô vợ chồng của người Việt


Thời nay vợ chồng trẻ xưng hô với nhau “Anh anh em em” âu yếm thân thiết biết bao! Dẫu chồng ít hơn dăm ba tuổi vẫn là anh. Những cặp vợ chồng đã có con cái nếu không gọi nhau bằng “anh” bằng “em” thì cũng gọi nhau bằng “bố’ hoặc “mẹ.” “Bố” là mẹ gọi thay cho con; cũng như khi về già gọi là “ông” hoặc “bà” để gọi thay cho cháu.


Lùi lại bốn mươi năm trước, những gia đình ít nhiều âu hóa, vợ chồng gọi nhau bằng “mình” cũng thể hiện được tình cảm đậm đà, gọi nhau bằng “cậu, mợ” cũng thanh nhã, nhưng những từ đó còn xa lạ với nông thôn.


Một số cặp vợ chồng tân tiến muốn gọi nhưng vẫn còn ngượng ngùng với hàng xóm, chỉ thầm kín tỏ tình với nhau trong buồng, thỏ thẻ chỉ đủ hai người nghe với nhau. Cách gọi nhau bằng tên “trống không” cũng là một bước cải tiến lớn, chứ các cụ ngày xưa, thời trẻ chỉ gọi nhau bằng “bố thằng cu,” “u nó,” “mẹ hĩm.”


Người mới lấy nhau chưa có con, chồng chẳng có chức vị gì thì gọi ra làm sao? Bí quá, có cô mới về làm dâu, muốn gọi chồng đang chơi bên nhà hàng xóm về, chẳng biết xưng hô ra sao bèn ra ngõ gọi thật to “Ai ơi! Về nhà ăn cơm.” Từ “ai” ở đây không phải là đại từ nghi vấn, hay đại từ phiếm chỉ mà có nghĩa là “chồng tôi ơi.”


Còn khi nói chuyện với người khác thì giới thiệu vợ mình hay chồng mình là “nhà tôi.” Từ “nhà tôi” thật là đậm đà gắn bó, “mình” và “tôi” tuy hai nhưng một. “Nhà tôi” tức là “chồng tôi” hay “vợ tôi” chứ không thể nói “vợ anh,” “chồng nó” là “nhà anh, nhà nó.”


Vợ chồng nói chuyện với nhau thường hay nói trống không “Này! Ra tôi bảo!” hoặc “nào ai bảo mình”… Thế đấy! Ngôn ngữ Việt có nhiều cái hay và “phức tạp” lắm!


Vợ chồng già


*nnkd


Vợ chồng nay đã về già!
Lưng còng gối mỏi, làn da đồi mồi
Khó khăn lúc đứng khi ngồi
Mắt mờ, tai điếc, răng thời lung lay.
Về hưu rảnh rỗi cả ngày
Cụ bà đổi tính nên hay nói nhiều
Thôi thì cụ nói đủ điều
Trời mưa trời nắng, từ chiều tới khuya
Trách ông già: vẫn không chừa
Tính tình gàn dở, khó ưa quá trời
Lỗi ông cụ nhớ thật dai
Lâu lâu lại nhắc một vài tật xưa
Ði đâu hai cụ chung xe
Cụ ông cầm lái cụ bà chỉ huy
Hãy nhìn đèn đỏ đằng kia
Ông mà vượt nó hồn lìa thế gian
Lái xe cốt giữ an toàn
Chạy nhanh lái ẩu là tan thân già
Những ngày hai cụ ở nhà
Ðứng ngồi quanh quẩn vào ra đụng đầu
Chuyện trò chỉ được vài câu
Thế là các cụ bắt đầu sùng lên
Bà rằng: ông giở chứng điên
Ông rằng: bà mới vô duyên trên đời
Hôm nao khó ở trong người
Không gây nhau thấy buồn ơi là buồn
Gây hoài riết trở thành quen
Gây xong lại nắm tay em cười hòa
Cãi nhau cái thú người già
Không gây không cãi, cửa nhà buồn tênh

(Nguồn: [email protected])

San Jose State students report major discovery in space


By Katy Murphy, Mercury News



SAN JOSE — A San Jose State undergrad grieving the loss of his mother shifted his gaze to outer space and made what could prove to be a remarkable discovery: a system of stars so dense, his professor said, astronomy has no word for it.







San Jose State




San Jose State University graduating physics major Richard Vo, right, 23, SJSU senior physics major Michael Sandoval, 21, left, and SJSU physics and astronomy professor Aaron Romanowsky, center, in the physics lounge at San Jose State University, May 22, 2014. Sandoval’s laptop depicts a Hubble telescope image of M60-UCD1, a previous record holder for the densest galaxy. Vo’s laptop depicts the spectrum for the object Vo discovered. (LiPo Ching/Bay Area News Group) (LiPo Ching)


In only a week 21-year-old Michael Sandoval stumbled upon what he and his professor have named a hypercompact cluster, which they argue is the intensely starry remains of one galaxy that has been consumed by another.


Astrophysics professor Aaron Romanowsky said it’s astounding how quickly his student may have discovered what “some people take years and never find.”


The stellar search was a welcome diversion for Sandoval, whose mother, Holly Houser, died of cancer in October. In the last years of his mom’s life, the physics major lived at home, juggling her care with his education, sometimes rushing her to the emergency room at night and dragging himself to class the next day from Fremont.


Months later, enrolled in his first astrophysics course, he learned classmate Richard Vo had discovered an unusual stellar object — possibly the densest ever found.


His reaction was immediate: “I want to find one too.”


With free, publicly available data from the Hubble Space Telescope archive and the Sloan Digital Sky Survey, Sandoval set to work on his laptop, combing the universe using some of Vo’s research methods. “I didn’t want to be sitting home, feeling sorry for myself,” said Sandoval, the youngest of two brothers who both took care of their mother after her diagnosis. “That’s not what she would have wanted anyway.”


Instead, he and Vo are rushing to publish their findings with Romanowsky, a temporary staff researcher at UC Santa Cruz before joining the San Jose State faculty in 2012.


Romanowsky was on a team of astronomers from a number of universities that was among the first to discover a dense galaxy like the one Vo found: an ultracompact dwarf galaxy. They published their findings in The Astrophysical Journal in September.


But Sandoval’s search for a similar object turned up something “weird,” Romanowsky said, unlike anything he had seen.


If a dwarf galaxy is like an apple core, Romanowsky said, what Sandoval found is like the seeds.


They are keeping the names and locations of both findings secret until they have been published.

Read the full article by Katy Murphy from Mercury News.

Một thời cà phê Sài Gòn


Lương Thái Sỹ – An Dân


Ðã uống cà phê nhiều, bạn biết là muốn pha một ly cà phê tuyệt vời đâu có khó. Cà phê loãng nước nhưng đậm mùi thơm, cà phê mít đặc quánh mà vô vị, hãy chọn một tỷ lệ pha trộn thích hợp là đã đi được 70% đoạn đường rồi.

Muốn kẹo thêm nữa hả? Muốn hưởng cái cảm giác chát chát, tê tê đầu lưỡi phải không? Dễ mà, thêm vào chút xác cau khô là xong ngay. Bạn muốn có vị rhum, thì rhum; bạn thích cái béo béo, thơm thơm của bơ, cứ bỏ chút bretain vào. Bạn hỏi tôi nước mắm nhỉ để làm gì à? Chà, khó quá đi, nói làm sao cho chính xác đây! Thì để cho nó đậm đà. Ðậm làm sao? Giống như uống coca thì có thể thêm chút muối cho mặn mà đầu lưỡi ấy mà. Uống chanh đường pha thêm chút rhum cho nó ra dáng tay chơi. Như kẻ hảo ngọt nhưng vẫn cắn răng uống cà phê đen không đường cho lập dị. Thèm đá muốn chết nhưng ở chốn bạn nhậu thì nằng nặc đòi uống chay không đá cho khác người, cho có đẳng cấp. Tôi không biết, không tả được, mời bạn hãy thử và tự cảm nhận lấy.









 ở Sài Gòn, trước 1975.


Bạn đòi phải có tách sứ, thìa bạc; bạn nói phải nghe nhạc tiền chiến, phải hút Capstan (dộng vài phát hết gần nửa điếu và rít đỏ đầu), Ruby hay Basto xanh mới đã đời, thú vị phải không? Bạn đã có đủ những gì bạn cần, sao lại cứ thích đi uống cà phê tiệm? Tôi không trách bạn đâu. Cà phê ngon chỉ mới được một nửa cái thú của nó, bởi chúng ta đâu chỉ cần uống cà phê, chúng ta còn ghiền “uống” con người tại quán cà phê; “uống” không khí và cảnh sắc cà phê, “uống” câu chuyện quanh bàn cà phê… và nhiều thứ nữa. Vậy thì mời bạn cùng tôi trở lại không khí cà phê Sài Gòn những năm cuối 1960 và đầu 1970.


Sài Gòn những năm giữa thập niên 1960 đến đầu thập niên 1970 tuổi trẻ lớn lên và tự già đi trong chiến tranh. Những “lưu bút ngày xanh” đành gấp lại. Những mơ mộng hoa bướm tự nó thành lỗi nhịp, vô duyên. Tiếng cười dường như ít đi, kém trong trẻo hồn nhiên; khuôn mặt, dáng vẻ tư lự, trầm lắng hơn và đầu óc không thể vô tư nhởn nhơ được nữa. Những điếu thuốc đầu tiên trong đời được đốt lên. Những ly cà phê đắng được nhấp vào… Và quán cà phê trở thành nơi chốn hẹn hò để dàn trải tâm tư, để trầm lắng suy gẫm. Có một chút bức thiết, thật lòng. Có một chút làm dáng, thời thượng. Ðối với một thanh niên tỉnh lẻ mới mẻ và bỡ ngỡ, Sài Gòn lớn lắm, phồn vinh và náo nhiệt lắm. Phan Thanh Giản đi xuống, Phan Ðình Phùng đi lên: Hai con đường một chiều và ngược nhau như cái xương sống xuyên dọc trung tâm thành phố giúp định hướng, tạo dễ dàng cho việc di chuyển. Cứ như thế, cái xe cọc cạch, trung thành như một người bạn thân thiết lê la khắp Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Ðịnh.


Những ngày này, tôi là khách thường trực của quán cà phê Thu Hương đường Hai Bà Trưng. Quán nằm ở một vị trí đẹp, chiếm ba lô đất ngó chéo qua phía trại hòm Tobia; nơi đây có một căn phòng hẹp vừa đặt quầy thu tiền, vừa là chỗ ngồi cho những ai thích nghe nhạc với âm thanh lớn; phần còn lại là một sân gạch rộng, có mái che nhưng không ngăn vách, từ trong có thể nhìn rõ ra đường qua những song sắt nhỏ sơn xanh với một giàn hoa giấy phủ rợp. Ngồi đây có thể nghe được văng vẳng tiếng nhạc vọng ra từ bên trong; cảm được chút riêng tư cách biệt, nhưng đồng thời cũng có thể nhận ra được sức sống bừng lên mỗi sáng và dáng vẻ mệt mỏi, u ám mỗi chiều đang lặng lờ chảy qua trên đường phía ngoài.


Chủ quán ở đây là một người đặc biệt: Khó chịu một cách dễ thương. Hình như với ông, bán cà phê chỉ như một cách tiêu khiển và pha cà phê là một nghệ thuật kỳ thú. Ông hãnh diện với tên tuổi của Thu Hương và muốn bảo vệ nó. Bạn là khách uống cà phê phải không? Xin cứ ngồi yên đó. Cà phê được bưng tới, ông chủ sẽ ngồi đâu đó quan sát và sẽ xuất hiện đúng lúc cạn phin, sẽ bỏ đường, khuấy đều cho bạn và sẽ lịch sự “xin mời” khi mọi việc hoàn tất. Ly cà phê như vậy mới là cà phê Thu Hương. Ðó là cung cách của Thu Hương, đặc điểm của Thu Hương. Trong lãnh vực kinh doanh quán cà phê, có người dùng âm thanh; có người dùng ánh sáng và cảnh trí; có người nhờ sự duyên dáng của tiếp viên; có người dùng phẩm chất của cà phê để hấp dẫn khách. Ông chủ Thu Hương đã chọn cách cuối cùng, cách khó nhất và ông đã thành công. Khách đến với Thu Hương là ai? Nhiều lắm, nhưng dù từ đâu họ đều có điểm giống nhau là tất cả đều trẻ và đều có vẻ “chữ nghĩa” lắm. “Ông”, “bà” nào cũng tha tập cours quằn tay, cộng thêm các tập san Sử Ðịa, Bách khoa, Văn và vân vân.


Bạn thường ăn phở gà Hiền Vương, phở Pasteur; bạn thường đi qua đi lại liếc liếc mấy bộ đồ cưới đẹp ở nhà may áo dài Thiết Lập, vậy bạn có biết cà phê Hồng ở đâu không? Thì đó chứ đâu, gần nhà may Thiết Lập, cách vài căn về phía đường Nguyễn Ðình Chiểu, ngó xéo qua mấy cây cổ thụ ở bờ rào của Trung Tâm Thực Nghiệm Y Khoa (Viện Pasteur). Tôi phải hỏi vì tôi biết có thể bạn không để ý. Quán nhỏ xíu hà, với lại cái tên Hồng và tiền diện của nó trông ủ ê cũ kỹ lắm, chứ không sơn phết hoa hòe, đèn treo hoa kết gì cả. Từ ngoài nhìn vào, quán như mọi ngôi nhà bình thường khác, với một cái cửa sổ lúc nào cũng đóng và một cánh cửa ra vào nhỏ, loại sắt cuộn kéo qua kéo lại. Quán hẹp và sâu, với một cái quầy cong cong, đánh verni màu vàng sậm, trên mặt có để một ngọn đèn ngủ chân thấp, với cái chụp to có vẽ hình hai thiếu nữ đội nón lá; một bình hoa tươi; một con thỏ nhồi bông và một cái cắm viết bằng thủy tinh màu tím than. Phía sau, lúc nào cũng thấp thoáng một mái tóc dài, đen tuyền, óng ả, vừa như lãng mạng phô bày vừa như thẹn thùng, che giấu.


Cà phê Hồng, về ngoại dáng, thực ra không có gì đáng nói ngoài cái vẻ xuề xòa, bình dị, tạo cảm giác ấm cúng, thân tình và gần gũi. Tuy nhiên, nếu ngồi lâu ở đó bạn sẽ cảm được, sẽ nhận ra những nét rất riêng, rất đặc biệt khiến bạn sẽ ghiền đến và thích trở lại. Hồi đó nhạc Trịnh Công Sơn đã trở thành một cái “mốt”, một cơn dịch truyền lan khắp nơi, đậu lại trên môi mọi người, đọng lại trong lòng mỗi người. Cà phê Hồng đã tận dụng tối đa, nói rõ ra là chỉ hát loại nhạc này và những người khách đến quán – những thanh niên xốc xếch một chút, “bụi” một chút (làm như không bụi thì không là trí thức) – đã vừa uống cà phê vừa uống cái rã rời trong giọng hát của Khánh Ly.


Không hiểu do sáng kiến của các cô chủ, muốn tạo cho quán một không khí văn nghệ, một bộ mặt trí thức hay do tình thân và sự quen biết với các tác giả mà ở cà phê Hồng lâu lâu lại có giới thiệu và bày bán các sách mới xuất bản, phần lớn là của hai nhà Trình Bày và Thái Ðộ và của các tác giả được coi là dấn thân, tiến bộ. Lại có cả Time, Newsweek cho những bạn nào khát báo nước ngoài. Quán có ba cô chủ, ba chị em: người lớn nhất trên hai mươi và người nhỏ nhất mười lăm, mười sáu gì đó. Nói thật lòng, cả ba cô đều chung chung, không khuynh quốc khuynh thành gì, nhưng tất cả cùng có những đặc điểm rất dễ làm xốn xang lòng người: Cả ba đều có mái tóc rất dài, bàn tay rất đẹp và ít nói, ít cười, trừ cô chị. Những năm 1980, cà phê Hồng không còn, tôi đã thường đứng lại rất lâu, nhìn vào chốn xưa và tự hỏi: Những người đã có thời ngồi đây mơ ước và hy vọng giờ đâu cả rồi? Còn chị em cô Hồng: những nhỏ nhẹ tiểu thư, những thon thả tay ngà, những uyển chuyển “chim di” giờ mờ mịt phương nào?


Viện Ðại Học Vạn Hạnh mở cửa muộn màng nhưng ngay từ những năm đầu tiên nó đã thừa hưởng được những thuận lợi to lớn về tâm lý, cùng với những tên tuổi đã giúp cho Ðại Học Vạn Hạnh được nhìn vừa như một cơ sở giáo dục khả tín, vừa như một tập hợp của những thành phần trẻ tuổi ý thức và dấn thân. Tuy nhiên, dường như cái hồn của Ðại Học Vạn Hạnh được đặt tại một tiệm cà phê: Quán Nắng Mới ở dốc cầu, ngó xéo về phía chợ Trương Minh Giảng. Quán Nắng Mới có nhiều ưu thế để trở thành đất nhà của dân Vạn Hạnh: Trước nhất vì gần gũi, kế đến là khung cảnh đẹp, nhạc chọn lọc và cuối cùng, có lẽ quan trọng nhất là sự thấp thoáng của những bóng hồng, có vẻ tha thướt, có vẻ chữ nghĩa. Các nhóm làm thơ trẻ đang lên và đang chiếm đều đặn nhiều cột thơ trên báo chí Sài Gòn ngồi đồng từ sáng đến tối để… làm thơ. Nhưng đông hơn cả, ấm áp hơn cả là những nhóm hai người, một tóc dài, một tóc ngắn chờ vào lớp, chờ tan trường và chờ nhau. Nắng Mới đã sống với Vạn Hạnh cho đến ngày cuối cùng. Nắng Mới nay không còn. Những con người cũ tứ tán muôn phương.


Có một quán cà phê thân quen nữa không thể không nhắc đến: Quán chị Chi ở gần đầu đường Nguyễn Phi Khanh, kế khu gia cư xưa cũ, rất yên tĩnh và rất dễ thương, nằm phía sau rạp Casino Ða Kao. Ở đó có những con đường rất nhỏ, những ngôi nhà mái ngói phủ đầy rêu xanh, những hàng bông giấy che kín vỉa hè, trầm lắng cô liêu và im ả tách biệt lắm mà mở cửa ra là có thể nghe người bên trái nói, thấy người bên phải cười và có cảm tưởng như có thể đưa tay ra bắt được với người đối diện bên kia đường.


Quán chị Chi độ chín mười thước vuông, chỉ đủ chỗ để đặt ba bốn chiếc bàn nhỏ. Quán không có nhạc, không trưng bày trang trí gì cả ngoại trừ một bức tranh độc nhất treo trên vách, bức tranh đen trắng, cỡ khổ tạp chí, có lẽ được cắt ra từ một tờ báo Pháp. Tranh chụp để thấy một bàn tay dắt một em bé trai kháu khỉnh, vai đeo cặp sách, miệng phụng phịu làm nũng, hai mắt mở to nhưng nước mắt đang chảy dài theo má, phía dưới có hàng chữ nhỏ: “Hôm qua con đã đi học rồi mà.” Khách đến với chị Chi không phải coi bảng hiệu mà vào, cũng không phải nghe quảng cáo, mà hoàn toàn do thân hữu truyền miệng cho nhau để đến, nhiều lần thành quen, từ quen hóa thân và quyến luyến trở lại. Chị Chi có bán cà phê nhưng tuyệt chiêu của chị là trà; loại trà mạn sen, nước xanh, vị chát nhưng có hậu ngọt và mùi thơm nức mũi. Trà được pha chế công phu trong những chiếc ấm gan gà nhỏ nhắn, xinh xinh. Ấm màu vàng đất, thân tròn đều, láng mịn, vòi và quai mảnh mai, cân đối. Mỗi bộ ấm có kèm theo những chiếc tách cùng màu, to bằng ngón tay cái của một người mập, vừa đủ cho hớp nước nhỏ. Ấm có ba loại, được gọi tên ra vẻ “trà đạo” lắm: độc ẩm, song ẩm và quần ẩm, nhưng hồi đó chúng tôi thường “diễn nôm” theo kiểu “tiếng Việt trong sáng” thành ấm chiếc, ấm đôi và ấm bự. Trà được uống kèm với bánh đậu xanh – loại bánh đặc biệt của chị Chi – nhỏ, màu vàng óng và mùi thơm lừng. Nhắp một ngụm trà, khẽ một tí bánh, cà kê đủ chuyện trên trời dưới đất, trông cũng có vẻ phong lưu nhàn tản và thanh cao thoát tục lắm. Quán chị Chi giờ đã biến tướng ít nhiều nhưng dù sao cũng xin cảm ơn chị và xin đại diện cho những anh chị em đã từng ngồi quán chị bày tỏ lòng tiếc nhớ đến chị và đến những ngày khó quên cũ.


Những năm cuối thập niên 60 Sài Gòn có mở thêm nhiều quán cà phê mới, và thường được trang hoàng công phu hơn, có hệ thống âm thanh tối tân hơn và nhất là quán nào cũng chọn một cái tên rất đẹp, phần lớn là dựa theo tên những bản nhạc nổi tiếng: Cà phê Hạ Trắng, Lệ Ðá, Diễm Xưa, Hương Xưa, Hoàng Thị, Biển Nhớ, Hoài Cảm, Da Vàng… Tuy nhiên, ở một con đường nhỏ – hình như là Ðào Duy Từ – gần sân vận động Thống Nhất bây giờ, có một quán cà phê không theo khuôn mẫu này, nó mang một cái tên rất lạ: Quán Ða La. Ða La là Ðà Lạt, quán của chị em cô sinh viên Chính Trị Kinh Doanh, có lẽ vừa từ giã thác Cam Ly, hồ Than Thở để về Sài Gòn học năm cuối tại nhà sách Xuân Thu hay sao đó, mở ra. Trường kinh doanh quả là khéo đào tạo ra những môn sinh giỏi kinh doanh: Tin mấy cô sinh viên mở quán thật tình là không được chính thức loan báo ở đâu cả; tuy nhiên, cứ úp úp mở mở như vậy mà tốt, nó được phóng lớn, lan xa, tạo ấn tượng mạnh và quán được chờ đón với những trân trọng đặc biệt, những náo nức đặc biệt. Những cô chủ chắc có máu văn nghệ, đã cố gắng mang cái hơi hướm của núi rừng Ðà Lạt về Sài Gòn: Những giò lan, nhưng giỏ gùi sơn nữ, những cung tên chiến sĩ đã tạo cho quán một dáng vẻ ngồ ngộ, dễ thương; rồi những đôn ghế, những thớt bàn được cưa từ những gốc cây cổ thụ u nần, mang vẻ rừng núi, cổ sơ đã giúp cho Ða La mang sắc thái rất… Ða La.


Ngày khai trương, Ða La chuẩn bị một chương trình văn nghệ hết sức rôm rả, với những bản nhạc “nhức nhối” của Lê Uyên Phương, Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà… Ða La đông vui, chứng kiến sự nở hoa và tàn úa của nhiều mối tình. Nhưng Ða La vắng dần những người khách cũ và đóng cửa lúc nào tôi không nhớ.


Cà phê Hân ở Ðinh Tiên Hoàng, Ða Kao là quán thuộc loại sang trọng, khách phần lớn ở lớp trung niên và đa số thuộc thành phần trung lưu, trí thức. Bàn ghế ở đây đều cao, tạo cho khách một tư thế ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh và bàn nào cũng có đặt sẵn những tạp chí Pháp ngữ số phát hành mới nhất. Câu chuyện ở Hân chắc là quan trọng lắm, lớn lắm; nhìn cái cách người ta ăn mặc; trông cái vẻ người ta thể hiện là biết ngay chứ gì; có lẽ cả thời sự, kinh tế tài chánh, văn chương, triết học đều có cả ở đây. Một chỗ như vậy là xa lạ với dân ngoại đạo cà phê. Nhưng Hân là một nơi hết sức đáng yêu, đáng nhớ của nhiều người, dù ngồi quầy là một ông già đeo kính như bước ra từ một câu chuyện của văn hào Nga Anton Chekov. Về sau, đối diện với Hân có thêm quán cà phê Duyên Anh của hai chị em cô Hà, cô Thanh; cô em xinh hơn cô chị và được nhiều chàng trồng cây si.


Hai tiệm cà phê, một sang trọng chững chạc, một trẻ trung sinh động, đã trở thành một điểm hẹn, một đích tới mà khi nhắc đến chắc nhiều anh chị em ở trường Văn Khoa, trường Dược, trường Nông Lâm Súc ngay góc Hồng Thập Tự-Cường Ðể còn nhớ, cũng như nhớ món bánh cuốn ở đình Tây Hồ bên trong chợ Ða Kao thờ cụ Phan, nhớ quán cơm “lúc lắc” trong một con hẻm nhỏ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm mà nữ sinh viên vừa đi lên căn gác gỗ vừa run khi được mấy chàng mời cơm.


Bạn nào muốn gặp các nhà văn nhà thơ, muốn nhìn họ ngậm ống vố, đeo kính cận nói chuyện văn chương thì mời đến quán Cái Chùa. Anh em nào muốn có không khí trẻ trung đầm ấm mời đến Hầm Gió. Anh em nào muốn có chỗ riêng tư tâm sự thì cứ theo đường Nguyễn Văn Học chạy tuốt lên Gò Vấp, vào quán Hương Xưa, ở đó có vườn cây đẹp, các cô chủ đẹp và cái cách người ta đối đãi với nhau cũng rất đẹp. Cũng đừng quên nhắc đến quán Chiêu, hẻm Cao Thắng. Rồi còn cà phê hàng me Nguyễn Du, cũng Beatles, cũng Elvis Presley như ai; và cả pha chút Adamo quyến rũ. Giá ở đây thật bình dân nhưng thường xuyên chứng kiến những pha so găng giữa học sinh hai trường nghề Cao Thắng và Nguyễn Trường Tộ.


Chán cà phê thì đi ăn nghêu sò, bò bía, ăn kem trên đường Nguyễn Tri Phương, góc Minh Mạng hoặc bên hông chợ Tân Ðịnh. Phá lấu đã có góc Pasteur-Lê Lợi, nhưng chỉ dành cho các bạn có tiền. Rủng rỉnh tí xu dạy kèm cuối tháng có Mai Hương (nay là Bạch Ðằng-Lê Lợi). Quán Mù U, hẻm Võ Tánh, chỗ thương binh chiếm đất ở gần Ngã tư Bảy Hiền dành cho những bạn muốn mờ mờ ảo ảo. Muốn thưởng thức túp lều tranh mời đến cà phê dựa tường Nguyễn Trung Ngạn gần dòng Kín, đường Cường Ðể. Rồi quán cà phê Cháo Lú ở chợ Thị Nghè của họa sĩ tên Vị Ý.


Cao cấp hơn có La Pagode (đổi thành Hương Lan trước khi giải thể), Brodard, Givral. Thích xem phim Pháp xưa, phim Mỹ xưa và ngồi… cả ngày xin mời vào rạp Vĩnh Lợi trên đường Lê Lợi để chung vai với đám đồng tính nam. Vào Casino Sài Gòn có thể vào luôn hẻm bên cạnh ăn cơm trưa rất ngon tại một quầy tôi đã quên tên. Nhưng rạp Rex vẫn là nơi chọn lựa nhiều nhất của sinh viên, cả nghèo lẫn giàu. Cuộc sống sinh viên cứ thế mà trôi đi trong nhịp sống Sài Gòn. Nghèo nhưng vui và mơ mộng.


Tống Biệt hành, Ðôi Mắt Người Sơn Tây sống chung với Cô Hái Mơ. Ðại Bác Ru Ðêm sánh vai với Thu Vàng. Ảo vọng và thực tế lẫn vào nhau. Thi thoảng lại pha thêm chút Tội Ác Hình Phạt, Zara đã nói như thế! Che Guervara, Garcia Lorca…


Tất cả những gì tôi nhắc tới là một chút ngày cũ, một chút cảnh xưa, một phần hơi thở và nhịp sống của Sài Gòn trong trí nhớ. Xin tặng anh, tặng chị, tặng em, đặc biệt là tặng tất cả những ai tha hương có lúc bỗng bàng hoàng nhận thấy, dường như một nửa trái tim mình còn đang bay lơ lửng ở cà phê Hồng, Thu Hương, hay đâu đó nơi quê nhà.


(Nguồn: [email protected])

Thơ Trần Thị Cổ Tích


Ru người yêu dấu


Có thể nào ta từ bỏ đời nhau
Khi đớn đau nhục nhằn đã hòa vào máu thịt
Khi nước mắt ngày xưa còn thấm mặn môi
Khi dòng sông Trà luôn gập ghềnh hai nửa
Ðợi ta bên nhau sông mới chảy xuôi dòng


Có thể nào ta lại quên nhau
Khi trăng và biển đã thành thánh địa
Trăng ngỡ ngàng đêm xưa người rũ tóc
Hồn-run-run-áo-mỏng-phất-phơ-tình
Biển tung tiếng cười giữa tầng tầng sóng biếc
Ðón hai mảnh đời bầm giập mấy mươi năm


Có thể nào em quên được anh
Người đàn ông tếu táo
Người đàn ông dữ dội
Người đàn ông đa tình
Người đàn ông khổ nạn
Khóc cả nhân gian trong một cái nhíu mày


Có thể nào em bỏ anh
Người đã móc trái tim mình
Ðặt vào tay em.

(Tháng Chín, 2012)
(Nguồn: Tác giả gửi qua
sangtao@org)

Thơ Thi San

 


Lửa thiêng sông núi


Mẹ gom thu muôn vàn nước mắt và máu xương
Từ núi sông sóng gào biển dữ
Mẹ quán-âm bao tiếng nghẹn-ngào bức-tử
U-uất oan-cừu của lê-dân khốn-khổ
Từ ngàn năm, từ ngàn năm
Ðể hôm nay tại cổng Sài-Gòn uất nghẹn
Bùng lên ngọn lửa siêu thăng
Dâng lên mười phương quốc-độ
Chiếu suốt Núi Tuyết thăm thẳm mây cao
Chiếu suốt Sao Mai đại nguyện
Ðến năm châu bốn biển lưu vong
Mới nghe tin lệ bức-xúc trong lòng
Cầu nguyện oai thần bẻ gẫy gươm ma, giáo quỷ
Ngay từ tim não bọn độc-tài bá-quyền tàn ác
Chúng tàn độc với người dân của chúng
Thì nói chi đến dân lành nhược tiểu lân bang.
Ðại-Lý, Vân-Nam, Tân-Cương, Tây-Tạng.
Lửa bùng lên trả ta Lưỡng Quảng
Hãy bùng lên lửa Ðống-Ða cuồn cuộn
Trống Hà-Hồi Ngọc-Hồi bão tố rửa hờn
Gươm reo đại nghĩa Lam-Sơn, Chi-Lăng
Sóng Bạch-Ðằng Vạn-Kiếp lời thề quyết chiến
Sóng Như-Nguyệt vang rền chính khí
Cuốn hút Châu Khâm Châu Liêm
Dâng Mẹ Trưng-Trắc Trưng-Nhị, Triệu-Thị-Trinh
Dâng Cha Lạc-Long Mẹ Âu-Cơ
Mẹ Tuyết-Mai

(24 tháng 5, 2014)

Thơ Nguyễn Phan Nhật Nam


Tháng Năm, em và ta*


Tháng Năm trời đã đổ mưa,
Ta con sông nhỏ bến xưa lạnh lùng.
Sương vây đỉnh núi chập chùng,
Em bầy chim nhỏ bỏ rừng bay xa.
Buồn vương kỷ niệm vào hoa,
Ta con phố vắng người qua buổi chiều.
Bên đời mỏi gót cô liêu,
Mong manh nắng Hạ, hắt hiu gió ngàn.
Bàn tay dạo những phím đàn,
Tháng Năm em chẳng còn sang nữa rồi.
Tháng Năm mây xám khung trời,
Ta đồi hoang dại phủ đời rêu phong.
Em thuyền neo giữa dòng sông,
Ta bờ cỏ, nhánh sầu đông ngại ngần.
Tháng Năm trời, đất cũng gần,
Em, ta khoảng cách chẳng gần, thêm xa.

*Lê Vũ đã phổ nhạc

Thơ Giao Yên


Người ơi!


Người ơi! hồ dễ mấy mùa
Nào nguôi cái tuổi giỡn đùa tứ tung
Ðùa vui trên phản gõ mun
Trên giường tàu chắc gãy chưn có ngày
Thế mà như thổi nào hay!
Làm cho đó biết gặp đây – thẹn thùng
Không dưng khói lửa mịt mùng
Thư sinh khoác áo trận cùng lớp trai
Bỗng rầu Từ Hải cụp tai
Tình xanh cũng mất chí trai cũng tàn
Ngùi ngùi sương gió dở dang
Mấy mươi năm nỗi bàng hoàng còn đây.



Phượng ơi!
Hè về


Trường xưa vẫn nhớ vô vàn
Nhớ bàn ghế biết mơ màng linh tinh
Si em tới tội nghiệp mình!
Thường tình bút nhểu mê tình vào thơ
Thương ta gió cũng thẫn thờ
Những khi tan học đuối chờ gặp em
Nay ve nhấn phím rộn rền
Phượng ơi! Tà áo dài lênh láng lòng
Chút tình đầu sớm long đong
Gió len kỷ niệm thổi vòng quanh ta
Thấy trong ngày, tháng, năm qua
Trắng tờ giấy mỹ mực pha xanh dòng.




Em Sài Gòn
Ta vuột tay


Có nỗi buồn ta từng đem nuốt chửng
Cậy men nồng nuốt mãi vẫn chưa trôi
Em Sài Gòn! Ta vuột tay từ ấy
Xa đoạn đành! Nhớ quá đỗi đi thôi!
Ta vẫn nhớ áo mây dài tha thướt
Nét đài trang tan học bước lên đời
Gió bay nắng- Mùa nay hè lại tới
Chắc phượng hồng vẫn chật vật đua phơi
Ta lưu lạc nhớ bồn binh cố xứ
Dạo bên em đèn điện loáng trăng soi…
Sông vẫn chảy trong ta dù xa cách
Vẫn mịn màng lặng lẽ trải đầy vơi
Ta hẹn cùng em sẽ đi sở thú
Lòng dám mong dạ thú biết thương người.


Chạnh mùa nắng cháy


Lớp lớp can trường bỗng chứa chan
Chứa chan thầm thấm nắng rơi vàng
Mây trôi giạt đẫm buồn trăng ngả
Mây hỡi! Ðừng tuôn lệ buốt hàng


Năm tháng lầm lì nơi xứ lạ
Chạnh mùa nắng cháy quá thê lương!
Thuyền neo-thuyền rẽ đều vương tủi
Hồn nước xưa sau vẫn thấu tường


Tráo chác đổi dời vinh với nhục
Có khi bôi nhục thế mà vinh
Hoàng Sa và dải Trường Sa với
Bản Giốc không tha đám trá hình.

HD 981 kết thúc ‘giai đoạn một’ của kế hoạch thăm dò


BẮC KINH (NV)
Công ty dịch vụ dầu mỏ thuộc Tổng Công Ty Dầu Mỏ Hải Dương Trung Quốc, tuyên bố, kế hoạch thăm dò dầu khí đã xong “giai đoạn một” và đã thu được các dữ liệu địa chất cần thiết.


Sau ba tuần được neo ở vị trí cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 120 hải lý, hôm 26 tháng 5, giàn khoan 981 của Trung Quốc bắt đầu dịch chuyển về hướng Nam Tây Nam.









Dù đã dịch chuyển nhưng giàn khoan 981 vẫn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. (Hình: Một Thế Giới)


Theo Tân Hoa Xã, công ty dịch vụ dầu mỏ của Tổng Công Ty Dầu Mỏ Hải Dương Trung Quốc thì giàn khoan 981 đã được di chuyển đến địa điểm mới, bắt đầu “giai đoạn hai” của kế hoạch thăm dò dầu khí ở quần đảo Hoàng Sa. Kế hoạch này sẽ kết thúc vào trung tuần tháng 8.


Việc di chuyển giàn khoan 981 có thể là lý do khiến vài ngày qua, các tàu của Trung Quốc hiện diện ở khu vực tranh chấp gia tăng hoạt động, tìm đủ mọi cách để đẩy các tàu của Việt Nam ra xa giàn khoan này.


Trong vài ngày gần đây, khoảng cách giữa các tàu của Việt Nam và giàn khoan 981 đã tăng lên thành 10 đến 12 hải lý.


Hôm qua, Trung Quốc đã rút bốn phi cơ tuần thám ra khỏi khu vực tranh chấp. Các chiếm hạm, tàu cảnh sát biển, tàu vận tải của Trung Quốc đã lui lại phía sau, nhường tuyến đầu cho các tàu đánh cá bọc thép.


Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, 50 tàu đánh cá loại lớn được bọc thép của Trung Quốc đã xếp thành một hàng dài, khoảng cách giữa các tàu chỉ chừng hơn một chục mét. Hàng tàu đánh cá vừa kể đã di chuyển với tốc độ cao, tạo thành một hàng rào trên biển nhằm ngăn các tàu Việt Nam tiếp cận giàn khoan 981.


Trả lời báo giới, Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Biển Việt Nam cho biết, họ đã nhận được thông tin về việc giàn khoan 981 đang dịch chuyển nhưng cần phải thẩm tra lại trước khi xác nhận.


Cục Hải Sự Trung Quốc thông báo qua Ðài Hải Sự tỉnh Hải Nam, cho biết, giàn khoan 981 đã được hai tàu 612 và 613 kéo đi với vận tốc 4 hải lý/giờ và đang tiến về phía Ðông Nam, cách đảo Tri Tôn 25 hải lý.


Báo giới Việt Nam nhấn mạnh, tuy đã dịch chuyển song giàn khoan 981 vẫn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.


Kể từ khi Việt Nam lên tiếng chỉ trích Trung Quốc một cách mạnh mẽ, Trung Quốc đã tăng mức độ lên án Việt Nam. Cuối tuần trước, ông Tần Cương, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc gọi cuộc họp báo quốc tế hôm Thứ Sáu của Bộ Ngoại Giao Việt Nam là “lố bịch.” Chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo tức Hoàng Sa là “không thể tranh cãi.”


Ông Cương cho rằng, “Việt Nam bóp méo lịch sử, bác bỏ sự thật, tự mâu thuẫn với chính mình và phản bội ngôn từ của chính mình” và “vị thế quốc tế của Việt Nam rất thấp.”


Cũng vào cuối tuần trước, khi tham dự Diễn Ðàn Kinh Tế thế giới ở Philippines, Ðô Ðốc Samuel Locklear, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam và Trung Quốc nên “kềm chế,” đồng thời cảnh báo bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng có thể khiến “xung đột lan rộng.” Ðô Ðốc Locklear nhấn mạnh, “Phía duy nhất có thể kềm chế Trung Quốc chính là Trung Quốc.” (G.Ð)

Charlie Nguyen joins Crouching Tiger, Hidden Dragon’ 2 as director


By Trung Rwo, Twitch Film



Right after the wrap of his new comedy Let Hoi Decide, Vietnamese media are reporting that The Rebel director Charlie Nguyen flew to New Zealand to work as the action director for the sequel of Oscar-winning martial art film Crouching Tiger, Hidden Dragon.







Zhang Ziyi and Charlie Nguyen




Zhang Ziyi (left) and Charlie Nguyen (right). Photo from Twitch Film.


Former action director Yuen Woo-ping – originally doing double duty as both director and action choreographer – was initially reported to continue his work as choreographer with Nguyen just joining as additional pre-production support.

But now it appears that Yuen has stepped away from the fight choreography role with Nguyen taking over on that front completely. 

Read the full article by Trung Rwo from Twitch Film.

Bụi và Rác (Kỳ 89)

Kỳ 89


Nguyễn Xuân Hoàng


Vũ không trả lời tôi. Anh bưng ly cà phê lên chiêu một ngụm.


“Không khí ở đây êm đềm quá nhỉ?”


“Nhưng mà ở ngoài kia, anh có biết mỗi căn nhà của bốn triệu dân thành phố này đang có bao nhiêu là sóng gió. Cả cái miền Nam này biết bao nhiêu là tủi nhục xót xa, chia lìa và chết chóc.”


“Anh đừng quên cả miền Bắc từ năm Năm Mươi Tư mười mấy triệu con người cũng đã sống như thế. Sống như thế gần ba chục năm trời rồi. Và không biết còn đến bao giờ nữa…”


“Như vậy theo anh, chọn ở lại phải chăng là để chịu đựng một đời sống như trong một trại súc vật?”


“Tôi không nghĩ vậy. Chọn ở lại có nghĩa là tôi không muốn nhìn thấy cái đất nước này là một trại súc vật.”


“Liệu có ai làm nổi chuyện này không?”


“Liệu còn có con người nào chịu suy nghĩ và muốn làm điều đó không?”


Tôi nhìn Vũ. Ðôi mắt anh đỏ, hai con mắt lấp lánh màu xanh trong. Cái vẻ thư sinh của anh đã đánh lừa tôi. Vũ là một con người dũng cảm.


“Có lẽ tôi phải đi.” Tôi nói với Vũ, sau khi đặt tiền lên mặt bàn.


“Bao giờ anh lên đường?” Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi, “Tôi hỏi câu này không tế nhị, nhưng tôi muốn từ giã anh… không biết lần sau tôi vào Sài Gòn tôi còn có dịp nào gặp lại anh nữa không?”


“Chưa. Tôi không đủ phương tiện để đi. Nhưng nếu gặp cơ hội, chắc tôi sẽ không chần chờ đâu.”


“Chúc anh Thăng may mắn.” Vũ đứng dậy bắt tay tôi.


“Còn anh, anh muốn tôi chúc điều gì?”


“Chúc cho tôi có thì giờ và không ngồi tù.”


“Xin chúc cho anh như vậy đi!”


Tôi đứng dậy, bắt tay Vũ.


“Anh có muốn tôi đưa anh về không?”


“Cám ơn, tôi có xe!”


Tôi nhìn theo Vũ đẩy xe ra cổng. Hai tay giữ ghi đông, chân trái đặt trên pê đan, anh nhấp nhấp lấy đà và vòng chân phải qua bánh sau. Vũ đạp xe về phía ngã tư Duy Tân.


Tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng tôi gặp anh.


Chương Hai Mươi Mốt


Vừa kéo chốt cổng bước lên thềm sân, tôi nhìn thấy mấy bao thư nhét giữa bản lề cửa. “Quỳnh!” Ý nghĩa đầu tiên của tôi đó là những lá thư của Quỳnh. Không thể là thư của ai khác. Mấy bữa nay đêm nào nằm mơ tôi cũng thấy cả căn buồng ngủ tôi tràn ngập những lá thư của Quỳnh. Những lá thư với nét chữ cứng và mạnh, và nhọn,… những tấm ảnh màu chụp Quỳnh đang đứng trước một dãy nhà lụp xụp của trại tị nạn, ảnh Quỳnh đang bế con chen chúc xếp hàng giữa một dòng người, đứa bé còi cọc bám vào bầu ngực lép của một bà mẹ xanh xao. Thư của Quỳnh, đó là nỗi ám ảnh của tôi. Tôi cúi xuống. Có tất cả ba cái. Một cái có dấu ấn bưu điện Hoa Kỳ, một cái có con tem lạ hoắc. Và một cái ở Nha Trang.


Không thư nào có dòng chữ của Quỳnh. Tôi không vội vàng. Tôi mở cửa vào nhà. Nhà trống, ẩm mốc, lạnh lẽo. Tôi ngồi xuống chiếc ghế mây, gác hai chân lên vì cửa sổ. Tôi lật qua lật lại từng bao thơ.


Thư Hoa Kỳ của Uyên. Thư Nha Trang của bà chị dâu. Cái thư kia lạ quá tôi đoán không ra. Bao thư đề tên và địa chỉ người gửi. Chữ viết có vẻ là của một người ngoại quốc hơn là của một người Việt Nam.


Tại sao không có thư của Quỳnh?


Tại sao? Tại sao?


Tôi không hiểu. Tôi không có câu trả lời.

Chuyện chăn gối trong đời sống vợ chồng

LGT: Trong quá trình phỏng vấn thực hiện loạt bài phóng sự liên quan đến vấn đề ly hôn ở những cặp vợ chồng đã trải qua nhiều năm chung sống, phóng viên Ngọc Lan có dịp tìm hiểu thêm một trong những lý do khá tế nhị đưa đến sự “khủng hoảng” trong đời sống vợ chồng, đó chính là chuyện chăn gối không như ý.

Vậy, quan hệ tình dục trong đời sống hôn nhân có ý nghĩa như thế nào? Tiến sĩ Tâm lý Suzie Matsuda, giám đốc khoa Behavioral Health, thuộc Sở Y Tế Los Angeles đã trả lời câu hỏi này theo kết quả nghiên cứu khoa học nói chung và theo quan niệm của người Việt nói riêng.

***

Suy nghĩ, cách nhìn về “quan hệ vợ chồng”  tùy thuộc vào thế hệ mình sanh ra và lớn lên. Có người lớn lên và được giáo dục theo cách không có cái nhìn lành mạnh về vấn đề gần gũi nam nữ sẽ đưa đến thành kiến trong vấn đề có cho phép mình có được sung mãn trong vấn đề gần gũi hay không. Trong khi đó có thế hệ lại nhìn vấn đề này rất con người.

Khoa học ngày nay thấy rằng, chất oxytocin là chất giúp con người ta cảm thấy thoải mái, đưa đến sự dịu vợi và cảm thấy có sự gắn bó giữa con người với con người. Chất này trong não được ra nhiều nhất ở hai trường hợp: thứ nhất là khi mẹ cho con bú, chất này tiết ra cả trong não người mẹ và đứa bé khiến giữa họ có sự gần gũi mật thiết, tạo sự liên kết với nhau. Trường hợp thứ hai là khi hai người bạn đời hay hai người yêu nhau gần gũi chăn gối và khi đến đỉnh điểm thì chất oxytocin tiết ra nhiều nhất. Khi vợ chồng không có chuyện gần gũi với nhau như vậy thì sự gắn bó cũng không có.

Tuy nhiên, có những cặp sống chung với nhau, mỗi người đeo đuổi theo một sở thích riêng, giữa họ không có quan hệ xác thịt nhưng họ có sự hỗ trợ cho nhau như những người đồng hành, dĩ nhiên lúc đó mối quan hệ giữa họ không còn là mối quan hệ của bạn tình nữa.

Thế nên mối quan hệ vợ chồng có nhiều cách cho người ta lựa chọn để sống chung với nhau cho mục tiêu nào đó. Có người sống với nhau như bạn đồng hành, họ có sự tử tế với nhau nhưng không có sự hấp dẫn nhau nữa vì những yếu tố về tâm lý mà họ từng tổn thương nhau hay từng bị những chấn thương về tinh thần giữa họ với nhau. Họ cảm thấy vẫn ok khi sống được với nhau như vậy, hơn là đi tìm một sự thay đổi thì họ vẫn tiếp tục.

Quan trọng hơn, nhiều khi họ có mục tiêu cho con cái và có sự ổn định cho chính họ nữa, bởi vì ly dị là một trong những vấn đề gây xáo trộn rất lớn trong đời sống con người, là nguồn căng thẳng thuộc loại cao nhất, chỉ đứng sau việc người thân qua đời.

Vấn đề gần gũi vợ chồng mang lại những lợi ích gì?

Thứ nhất, quan hệ này giúp giảm bớt căng thẳng trong đời sống, vì khi chất oxytocin tiết ra nó làm mình cảm thấy dịu đi và một phút nào đó mình quên đi tất cả những điều khác trong cuộc sống. Sau một giấc ngủ ngon mình cũng sẽ mạnh mẽ hơn, có thêm sự bền bỉ để đối diện với những căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần trong đời sống.

Thứ hai, vấn đề gần gũi giúp cho bạn đời, bạn tình, giúp cho những người yêu nhau cảm thấy gắn bó hơn.

Thứ ba, khi người ta gần với nhau mà gần được thì người ta sẽ sống thật với nhau hơn, người ta dễ mở lòng và cởi mở với nhau hơn. Yếu tố này tăng thêm tình cảm mật thiết giữa hai người. Dĩ nhiên cũng có những cặp vợ chồng thực hiện chuyện chăn gối một cách máy móc, như một bổn phận. Người Việt Nam mình không quen thừa nhận đó cũng là một nhu cầu hơn chứ không chỉ là bổn phận.

Cũng có những người rõ ràng chỉ thấy đó là bổn phận vì qua chuyện chăn gối họ không tìm thấy sự hứng khởi, thỏa mãn hay sự sung mãn mà chỉ là để đáp ứng cho người chồng, người vợ mà thôi.

Nếu quan hệ này đúng mức, có ý nghĩa tích cực, mở lòng thì đời sống tình cảm của hai người sẽ có sự gắn bó nhiều hơn.

Ngoài ra còn vấn đề về sức khỏe, thể chất. Nghiên cứu ngày nay cho thấy sự quan hệ vợ chồng đúng mức còn có tác dụng đề phòng một số căn bệnh như ung thư nhiếp hộ tuyến.

Nếu quan hệ vợ chồng đúng mức, có ý nghĩa tích cực, mở lòng thì đời sống tình cảm của hai người sẽ có sự gắn bó nhiều hơn. (Hình: Getty Images)
Nếu quan hệ vợ chồng đúng mức, có ý nghĩa tích cực, mở lòng thì đời sống tình cảm của hai người sẽ có sự gắn bó nhiều hơn. (Hình: Getty Images)

Vấn đề chăn gối là cả một nghệ thuật

Đối với người phụ nữ, quan hệ này phải đi đến chỗ họ thấy mình được yêu thương, được săn sóc, được quý trọng thì sự gần gũi đó mới có ý nghĩa. Một số phụ nữ lại không quen với vấn đề chăn gối đa dạng. Nên khi thấy người phối ngẫu của mình thử cách này cách kia, làm kiểu này kiểu kia họ cảm thấy không quen, đôi khi lại còn bị shock nữa. Đây là vấn đề khác biệt về nhân sinh quan, là sự khác biệt về văn hóa.

Thành ra chăn gối là chuyện dễ mà lại khó. Nó là một nghệ thuật để người ta có thể nói với nhau những điều rất riêng tư và những nhu cầu của nhau trong vấn đề riêng tư chăn gối đó. Những điều đó có thể giúp người ta gần gũi hơn trong đời sống.

Tuy nhiên, trong văn hóa Á Châu thì đây là chuyện rất khép kín, rất riêng tư. Thế nên nhiều người không nhìn vấn đề này trong tinh thần là vấn đề rất con người, rất khoa học mà lại nhìn đây là vấn đề không đẹp.

Cũng có những trường hợp người ta lạm dụng vấn đề chăn gối, thành ra nó trở thành cứu cánh chứ không còn là phương tiện để phát triển tình cảm gắn bó giữa hai con người với nhau nữa. Điều này phá hủy hay làm mai một đi tình yêu hay sự gắn bó giữa con người với con người.

Tóm lại, đây là vấn đề rất tế nhị trong quan hệ vợ chồng. Đặc biệt người phụ nữ rất nhạy cảm trong vấn đề này. Tuy nhiên cũng có những người rất vô tình trong vấn đề này, vô tình chứ không phải cố ý nhưng sự vô tình đó đã làm mất đi ý nghĩa, mất đi sự cảm nhận yêu thương quý trọng lẫn nhau, mất đi cả cái sự hứng khởi về chuyện này nữa.

Hai thành viên Hội Phụ Nữ Nhân Quyền bị bắt cóc


TUYÊN QUANG (NV)
Theo Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, hai thành viên của họ là cô Huỳnh Phương Ngọc và cô Nguyễn Ngọc Lụa, vừa bị bắt cóc tại Tuyên Quang.


Cả hai đến Tuyên Quang để tham dự phiên xử phúc thẩm các ông: Lý Văn Dinh, Dương Văn Tu và Thào Quán Mua. Cả ba là người sắc tộc H’Mong, cùng bị cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.”









Người H’Mong tụ tập, giơ cao các khẩu hiệu đòi trả tự do cho ông Lý Văn Dinh, Dương Văn Tu. (Hình: Truyền Thông Dòng Chúa Cứu thế)


Hồi tháng 3 vừa qua đã từng có hàng ngàn người H’Mong kéo đến trụ sở tòa án huyện Hàm Yên, phản đối việc đưa ba người thiểu số vừa kể ra xử sơ thẩm nên phiên xử phúc thẩm lần này được thực hiện bên trong trụ sở công an tỉnh Tuyên Quang.


Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam cho biết, hai thành viên của họ mất tích vào lúc 10 giờ sáng khi cố gắng vào dự phiên xử phúc thẩm. Trước đó, hôm 25 tháng 5, cô Trần Thị Nga, một thành viên của tổ chức này ở Hà Nam, bị “côn đồ” ở Hà Nội vây đánh bằng ống sắt, gãy tay trái và chân phải.


Cũng cần nhắc lại, trong hai ngày 18 và 21 tháng 3 vừa qua, người H’Mong từ nhiều nơi đã đổ về trụ sở tòa án huyện Hàm Yên, giương cao các khẩu hiệu đòi tự do tôn giáo và trả tự do cho ba người H’Mong bị đưa ra xét xử ở hai vụ xử cách nhau ba ngày, song với cùng một cáo buộc là “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, tổ chức và công dân.”


Trước sự phản ứng quyết liệt của người H’Mong, viên thẩm phán ngồi xử ông Thào Quán Mua hôm 18 tháng 3 tuyên bố hoãn xử vì bị “đau bụng đột xuất.” Tuy vụ xử hai ông Lý Văn Dinh và Dương Văn Tu hôm 21 tháng 3 được bảo vệ nghiêm ngặt. Cảnh sát cơ động đã dàn sẵn để chặn đường, giựt khẩu hiệu nhưng không ngăn được người H’Mong đổ tới trụ sở tòa án.


Những người H’Mong tham gia phản kháng cho biết, có ít nhất bốn người bị bắt, 30 người bị ngất do cảnh sát cơ động đánh đập. Cuối cùng, ông Dương Văn Tu bị phạt 1 năm 9 tháng tù. Còn ông Lý Văn Dinh bị phạt 1 năm 5 tháng tù.


Ông Tu và ông Dinh bị bắt, bị phạt tù vì bị cho là xúi giục dân chúng xây dựng nhà quàn. Ông Thào Quán Mua, người bị đưa ra xử hôm 18 tháng 3 thì bị truy tố do “xúi giục khiếu kiện tập thể.” Nội dung “khiếu kiện tập thể” là đề nghị chính quyền tôn trọng tự do tín ngưỡng, ngừng việc đập phá những nhà quàn của người H’Mong.


Từ cuối thập niên 1980 đến nay, càng ngày càng nhiều người H’Mong nghe theo lời ông Dương Văn Mình, từ bỏ nhiều tập quán có tính chất hủ tục, ví dụ như giữ người chết trong nhà, sống cùng với thi thể người chết ba ngày ba đêm, hoặc bảy ngày bảy đêm, thậm chí chín ngày đêm, mổ trâu bò, cùng ăn uống rồi mới chôn cất. Hoặc khi đau ốm thì không cúng kiếng mà đi chữa bệnh.


Tuy nhiên khi người H’Mong thôi dùng thầy cúng, thôi tin ma, ngừng giữ và thực hiện các hủ tục thì chính quyền Việt Nam cảm thấy bất an. Họ gọi những quan điểm tín ngưỡng mà ông Dương Văn Mình truyền bá và được nhiều người H’Mong tán thành là “tà đạo Dương Văn Mình.”


Nhiều nhà nguyện với thánh giá, nhà quàn với các vật dụng hỗ trợ chôn cất người chết theo cách thức chung, trong đó người Kinh đã thực hiện từ lâu và vẫn đang làm như thế khắp nơi, nay mới được thực hiện trong cộng đồng người H’Mong lại bị đập phá.


Ông Dương Văn Mình và nhiều người H’Mong bị tống giam, bị phạt tù vì “gây rối trật tự công cộng,” “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức và công dân.” (G.Ð)

Nhiều sơ sót trong việc xây dựng ống dẫn dầu Keystone XL

 

WASHINGTON (AP) Các quy định viên về an toàn đã lặng lẽ thêm 2 đòi hỏi vào phụ lục của bản nghiên cứu tác động môi trường trong việc xây đường ống dẫn dầu Keystone XL từ Canada đến Texas.

Đoạn đường ống dẫn dầu “ Keystone Gulf Coast Pipeline” đang được xây dựng tại Sumner, Texas, hồi tháng 10 năm 2012. (Hình: AP/Tony Gutierrez)

Hai đòi hỏi này được thêm vào bàn nghiên cứu do bộ Ngoại Giao đưa ra hôm 31 tháng 1.

Một là công ty TransCanada Corp. phải thuê một nhà thầu do cơ quan an toàn chỉ định để theo dõi công tác. Hai là TransCanada phải bảo đảm quy trình xây dựng theo đúng tiêu chuẩn về an toàn.

Năm ngoái cơ quan an toàn đã gởi 2 văn thư cho TransCanada nhắc nhở về vấn đề hàn và bọc các ống dẫn, cũng như thử nghiệm độ bền chắc để bảo đảm không bị rò rỉ. Những khiếm khuyết được phát hiện khi làm đoạn đường ống Keystone Gulf Coast Pipeline từ Oklahoma đến các xưởng lọc dầu ở vùng vịnh Mexico.

Đường ống dẫn dầu Keystone XL từ Canada đến Texas đã gậy nhiều tranh cãi và vẫn chưa được chính quyền liên bang chấp thuận cho thực hiện.

Những người ủng hộ nói rằng công trình này sẽ tạo ra việc làm cho hàng ngàn người và giúp Hoa Kỳ giảm bớt lệ thuộc vào dầu lửa nhập cảng. Ngược lại giới bảo vệ môi trường cho là đường ống dẫn nếu xảy ra tai nạn chảy dầu sẽ rất nguy hiểm cho nhiều tiểu bang, nhất là loại cát dầu khai thác từ các mỏ ở tình Alberta, Canada, là loại “dầu bẩn” không bằng loại dầu quy ước sẽ góp thêm hậu quả tác hại vào tình trạng địa cầu ấm dần.  (HC)

Bí quyết tạo thiện cảm trong lần gặp đầu tiên

 

Bạn chỉ có một cơ hội duy nhất để tạo nên một ấn tượng đẹp trong lần gặp gỡ đầu tiên. Bởi ấn tượng của lần đầu gặp gỡ ấy sẽ được lưu giữ lâu dài trong lòng người đối diện. Thế nên điều quan trọng là làm sao để tạo được một hình ảnh tuyệt vời ngay trong lần đầu ra mắt.

Sau đây là một vài bí quyết:

 

1. Thật chỉnh tề: Vẻ bề ngoài của bạn ập vào mắt người khác trước khi bạn mở lời. Quần áo, tóc tai, tư thế, dáng dấp của bạn nói lên được bạn là ai. Khi biết mình sẽ xuất hiện ở đâu để có cuộc gặp gỡ trong lần đầu tiên đó, hãy chọn trang phục cho phù hợp với hoàn cảnh nơi đó.

Mỉm cười nhưng phải là nụ cười thành thật. (Hình: Getty Images)

2. Nhìn thẳng mặt nhưng đừng quá lố. Khi nói chuyện cần nhìn vào mắt người đối diện nhưng đừng có nhìn đến mức khiến người đối diện cảm thấy không thoải mái hay nhìn như khiêu khích, công kích người ta. Giây phút đầu gặp gỡ giới thiệu dĩ nhiên là phải nhìn vào mắt người mình đối thoại, nhưng không cần thiết cứ phải giữ hoài ánh nhìn đó trong suốt buổi còn lại.

 

3. Mỉm cười. Nhưng phải là nụ cười có ý nghĩa, cười thật chứ không phải nụ cười giả tạo. Hãy để người đối diện hiểu rằng bạn thật sự vui khi được gặp họ trong lần đầu tiên này.

 

4. Bắt tay thật chặt. Hãy nhìn vào mắt và mỉm cười trong khi bắt tay, đó như một thông điệp “Thật hân hạnh được gặp bạn.” Chỉ nên bắt bằng 1 tay, giữ tay người đó thật chặt nhưng không phải là bóp chặt đến nỗi người ta đau.

Bắt tay chặt nhưng không bóp quá mạng tay. (Hình: Getty Images)

5. Hãy nhớ tên người mới gặp. Việc kêu đúng tên người mới gặp trong lần đầu trò chuyện chứng tỏ người đó gây được sự chú ý nơi bạn. Điều này khiến cho họ cảm thấy họ trở nên đặc biệt và như vậy thiện cảm của họ dành cho bạn càng tăng lên.

 

6. Biết lắng nghe. Tỏ ra biết lắng nghe người đối diện cũng là một trong những cử chỉ duyên dáng trong giao tế. Người ta thích được người khác nghe mình. Hãy cho người đối diện có cảm giác bạn đang lắng nghe họ bằng cách nhìn vào mắt, mỉm cười hay gật đầu và có phản hồi về điều họ nói, nhưng không phải biến mình trở thành người nói chính với những vấn đề của mình.

Những điều trên không chỉ tạo ấn tượng tốt cho bạn khi đi xin việc, đi gặp khách hàng mà còn cả trong các mối quan hệ ngoài xã hội. (N.L)

Cơm rượu

 

Người hướng dẫn: Ngọc Vân

Nguyên liệu:

-4 cup nếp hiệu Ba Cô Gái

-4 cup nước lọc

-1 gói men làm cơm rượu hiệu Bà Năm Gia Định (mỗi gói có 12 viên nhỏ)

-1 muỗng cà phê muối pha với 1/2 cup nước ấm

Dụng cụ:

-1 mâm lớn, dùng bao ny lông đậy đồ ăn bao mâm lại để khi làm xong đỡ tốn thời gian rửa mâm

-1 thố lớn để đựng cơm rượu

 

 

Cách làm:

-Nếp vo sơ, cho vào nồi cơm điện, cho vào 4 cup nước, nấu như nấu cơm bình thường

-Men cơm rượu giã nát

-Khi cơm nếp chín, trút ra mâm, dàn cơm nếp đều lên mâm, để khoảng 15 phút cho cơm nếp nguội bớt (nếp nóng quá sẽ làm chết men)

-Rải men lên cơm nếp, trộn thật đều để mỗi hột cơm nếp đều thấm men.

-Nhúng tay vô nước muối cho tay hơi ướt, lấy một ít cơm nếp (khoảng 1 muỗng cà phê), vo viên tròn, sắp vào thố. Lần lượt làm cho đến khi hết cơm nếp. Sau khi vo hết, rưới nước muối còn dư lên thố cơm rượu.

Đậy nắp thố, dùng khăn trùm kín thố, để ở chỗ ấm. Sau từ 2 đến 4 ngày là cơm rượu chín và có thể dùng được (tùy theo thời tiết nóng hay lạnh)

Cơm rượu sau khi chín nên cho vào tủ lạnh để tránh tình trạng cơm rượu tiếp tục lên men và trở nên đắng.

Về Nam


Nguyên Huy

(Tiếp theo kỳ trước)

Tất cả chúng tôi đều rất tỉnh táo khi đoàn tầu vượt qua cầu Hiền Lương, chiếc cầu đã đi vào lịch sử VN trong giai đoạn đau thương của đất nước. Bờ Nam trải ra trước mắt, những nét quen thuộc vẫn còn đó. Nó khác hẳn với phía bên bờ Bắc. Những con đường nhựa rộng hơn, phẳng hơn. Mái nhà bằng tôn thay vì bằng lá. Ðồng ruộng, cây cỏ hình như xanh hơn. Ðó là những nhận xét ồn ào đầy chủ quan của anh em chúng tôi. Thật ra thì cũng đúng. Bởi lẽ ở miền Bắc, sau những năm trong các trại tù, nhiều lần chúng tôi được chuyển trại đi qua các khu dân cư đều thấy cảnh vật làng quê miền Bắc vẫn như hồi trước năm 1954. Có thay đổi chăng là từng cụm nhà gạch ở đầu mỗi làng. Ðó là cơ quan nhà nước hay hợp tác xã hoặc là nhà ở của chủ tịch xã. Dân chúng vẫn ở trong những nếp nhà tranh mục nát bao nhiêu đời nay. Có những căn nhà, ruộng lúa lấn vào đến tận thềm. Một cái nhìn thoáng cũng đủ thấy cảnh khốn cùng của dân quê miền Bắc sau bao nhiêu năm được hưởng một chế độ “ưu việt.”

Tôi đưa tầm mắt đi xa. Ðồng ruộng miền đất lửa trước đây bây giờ loáng thoáng xanh tốt. Dân chúng lưu lạc về thành phố tránh chiến tranh nay có thể đã lục tục trở về cầy cấy mảnh đất khu vườn của ông cha để lại. Bỗng trong tim tôi chợt nhói lên. Tôi định thần và cố điều chỉnh tia nhìn cho thật rõ lại. Cả một mái nhà tôn phía xa là lá cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ đã nhạt mầu. Tôi ra dấu cho các bạn tù ngồi gần thì chợt nhận ra tất cả chúng tôi đều đã thấy.

Lá cờ được sơn trên mái vào những tháng ngày cuộc chiến Quốc Cộng tranh vùng xôi đậu. Ðến nay, sau bao nhiêu mưa nắng nó vẫn còn, mặc dầu nó đã bị nhạt mầu. Lá cờ cũ trên nóc nhà dân trên bờ Nam sông Bến hải, đối với chúng tôi, như một thách thức âm thầm, bền bỉ với kẻ thù và đồng thời nó cũng là niềm khích động hăng say mới cho tâm hồn chúng tôi. Người bạn đồng tù lẩm nhẩm bài Quốc Ca, rồi anh cười nói:

– Vẫn còn nhớ đủ, cậu ạ.

Nhìn lại được mầu cờ, nghe lại được bản quốc ca, thân thể tôi như tê dại vì xúc động. Ôi trước đây có bao giờ đứng nghiêm trang trong các buổi lễ chào cờ, tôi lại có được những xúc động tột cùng như thế này. Bây giờ, trong một cách thế không nghiêm trang tí nào vì phải nửa nằm nửa ngồi để có được thoải mái với người cùng cùm, tôi lại thấy tất cả những thiêng liêng sâu sắc ẩn tàng trong lá cờ và trong âm thanh quốc ca. Tôi vội cố ngồi nghiêm chỉnh. Người bạn cùng cùm khẽ rên:

– Cậu ngồi cao quá, kéo cánh tay tôi đau ghê.

– Ồ, xin lỗi. Cậu cũng ngồi cao lên đi.

– Ngồi không có chỗ tựa, mỏi lắm.

– Chúng mình xoay lưng vào nhau vậy.

Bên ngoài khung cửa tầu, chiều xuống rất mau. Nắng hoàng hôn dọi chiếu trên mái nhà có sơn cờ lấp loáng, lấp loáng rồi vụt mất hẳn. Tầu đi thật chậm nhưng cảm giác của tôi lại thấy tầu đi quá nhanh.

Ðêm xuống. Ðoàn tầu như chui vào bóng đêm và chúng tôi bắt đầu tìm giấc ngủ để sáng mai nầy được nhìn tiếp các thành phố ruộng đồng miền Nam yêu dấu mà chúng tôi đã không bảo vệ được.

Tầu đỗ lại ga Huế lúc năm giờ sáng. Trời đất còn tối om. Khí lạnh của những ngày cuối năm còn cùng với sương muối bao phủ thành phố. Không khí xao động trong nhà ga gợi cho tôi cái cảm giác của những chuyến đi công tác ra Trung ngày nào. Trong sân ga, một vài người thờ ơ nhìn đoàn tầu đến. Họ không nhìn thấy gì đâu vì khoảng cách khá xa, vả lại họ còn đang nôn nóng bên những đống hàng chồng chất. Kẻ buôn xuôi, người bán ngược cò con trên những chuyến tầu Bắc Nam chắc hẳn còn đang lo lắng trong những khó khăn của cuộc sống. Có ai còn nhớ đến có hàng trăm ngàn người đi tù cải tạo trên khắp đất nước và giờ đây đang phiêu linh trong chuyến tầu gần họ này không. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chúng tôi xa cách họ quá. Những người dân cùng khổ, lam lũ kia như là những người của thế giới khác.

Tầu lại đi, bỏ qua tất cả những ga nhỏ. Chúng tôi đang tiến sâu vào đất miền Nam. Ga tới sẽ là Ðà Nẵng. Với tốc độ này của tầu thì cũng phải 2, 3 giờ chiều mới tới. Anh em đã bắt đầu mệt nhọc trở lại. Nhiều người lại ngủ như mặc cho cuộc thế xoay vần.

Bỗng ở lối đi thông từ toa cán bộ, năm thanh niên trai gái xuất hiện. Họ ăn mặc sạch sẽ, nét mặt vui tươi, sáng sủa. Từng người một, họ len lách qua toa tầu của chúng tôi. Một cô gái nói:

– Chào các chú, các bác.

Anh em vội vã lấy lại tư thế, mỉm cười đáp lại. Chúng tôi đã nhìn được rõ trên ve áo của họ là dấu hiệu nhân viên Hỏa Xa. Một giọng của cô gái miền Nam cất lên:

– Các chú, các bác có cần nước uống không?

Một vài người lấy bi đông ra đưa cho cô gái nhân viên Hỏa Xa. Số bi đông bỗng chốc dôn lên khiến 5 thanh niên cầm không hết. Họ lúng túng. Một cô ghé tai tôi nói nhỏ:

– Chú có gửi gì không. Cứ để trong các gạt tàn thuốc.

Tôi ngó nhìn cô gái. Mặt cô lạnh lùng, nghiêm chỉnh thu gom lại các bi đông. Tôi vội nhìn ra phía cửa toa tầu. Hai tên quản giáo đứng đó tự bao giờ đang theo dõi hành động của 5 nhân viên hỏa xa này. Chúng tôi vội nói to:

– Cảm ơn các cháu đã cho nước.

Một tên quản giáo nói:

– Các đồng chí hỏa xa khẩn trương lên. Lát nữa các đồng chí cứ để nước ở đầu toa là được rồi.

Không có ai trả lời. Hình như giữa nhân viên Hỏa Xa với bọn công an không khí cũng không hòa hợp tí nào.

Chúng tôi loan báo cho nhau tin tức để chuyển các thư vào những nơi mà 5 thanh niên nhân viên hỏa xa đã khéo léo dặn dò. Một tin lan nhanh: “Cô gái đi đầu là cháu họ của một người trong anh em chúng tôi.” Thế là chúng tôi chủ quan ngay: “Gặp phe ta rồi.”

Tuy vậy chúng tôi vẫn đề cao cảnh giác. Rất ít người gài thư vào nơi gạt tàn thuốc mà đợi đưa tận tay hoặc tìm cách ném ra ngoài mỗi khi tầu đi qua các thị trấn.

Thời gian qua thật nhanh. Nắng bên khung cửa tầu đã đổ chếch. Có lẽ đã hơn hai giờ chiều rồi mà đoàn tầu vẫn còn lang bang trên các cánh đồng vắng lặng. Các cô bé nhân viên hỏa xa vẫn đi lên đi xuống, từng chặp. Và mỗi lần đi như vậy, các cô lại thu được một ít “tin nhạn” của anh em chúng tôi. Bọn quản giáo lúc đầu còn theo dõi, sau chúng cũng mặc. Thế là một số câu chuyện giữa chúng tôi với “dân chúng” được diễn ra vụng trộm:

– Các cháu phải hết sức cẩn thận đấy.

– Nhớ gửi giúp cho chú.

– Các chú cứ yên tâm. Nhân dân miền Nam vẫn là của các chú. Chuyến trước, tụi cháu tới thành phố Saigon là chia nhau đi suốt đêm để chuyển thư cho các chú, không sót một cái nào đâu.

– Tụi công an không có quyền khám tụi cháu ở trên tầu.

Thấp thoáng có tên cán bộ ở cửa toa. Cô gái nhân viên hỏa xa nói lớn:

– Xin các chú, các bác lưu ý, đừng xả rác trên tầu. Hãy bảo quản tốt tài sản Xã Hội Chủ Nghĩa.

Rồi cô đi săm soi sửa lại các cánh cửa sổ và luôn miệng ra lệnh cho các bạn chia nhau đi kiểm tra vệ sinh trên tầu.

Lúc này, tất cả anh em chúng tôi đều như được bơm một luồng sinh khí mới. Bao nhiêu năm thiếu vắng những tiếng nói chân tình. Bao nhiêu năm bị đối xử như không phải là người. Bao nhiêu năm chỉ thấy những ánh mắt thù nghịch. Bao nhiêu năm chỉ thấy những đe dọa, sỉ nhục. Nay, được nghe những lời nói êm đềm và được biết “Nhân dân miền Nam vẫn là của các chú” thì chúng tôi lại như cây khô được tưới nước. Anh em âm thầm nhìn nhau sung sướng. Nhưng nỗi sung sướng ấy không tột cùng được bởi ai nấy đều nghĩ đến cái trách nhiệm chung là đã để đất nước rơi vào tay cộng sản. Bao nhiêu năm trong tù, biết bao nhiêu lần anh em chúng tôi bàn về cái thế nước mất và thường đi đến kết luận đổ cho thời thế mà ít khi nhận lấy trách nhiệm. Nhưng bây giờ được nghe lớp con cháu nói, mới thấy tất cả những ăn năn, những xấu hổ. Chúng tôi chỉ còn biết nhìn nhau tìm thông cảm.

Ðoàn tầu chậm hẳn lại. Nhiều cán bộ quản giáo và vệ binh xuất hiện ở hai đầu toa tầu. Mặt chúng nghiêm trọng. Chúng nói lớn:

– Các anh kéo hết cửa xe lên.

Rồi chúng chia nhau đi soát lại từng cửa sổ một. Những tiếng lộp bộp xa xa bắt đầu nổi lên. Lại thêm một số cán bộ nữa ùa vào toa chúng tôi. Một tên vệ binh chắc chỉ độ 18 tuổi, mặt non choẹt, chửi tục:

– Ð.m chúng nó ném đá lên đầy toa mình ngồi.

Tên quản giáo vội quát lớn:

– Ðồng chí Tèo im miệng đi. Ðồng chí ra ngoài làm phận sự.

Rồi hắn giải thích với chúng tôi:

– Các anh thấy đó, nhân dân còn giận dữ với các anh. Nếu nhà nước mà cho các anh về sớm, nhân dân cũng không tha cho các anh đâu.

Chúng tôi không thể tin được là bên ngoài nhân dân đang ném đá vào đoàn tầu. Có thể đã tới ga Ðà Nẵng rồi. Ðây là miền Nam. Ðây là nhân dân, bà con của chúng tôi. Không lẽ… Chuyện ném đá chỉ xẩy ra khi chúng tôi được đưa ra Miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa. Trong những dịp chúng tôi tiếp xúc trộm sau đó mới được biết rằng bọn cộng sản đã xúi giục nhân dân thù hận chúng tôi và chính chúng với bọn có mồi đã ném đá lên các đoàn xe chở tù chứ nhân dân thì chẳng có ai nỡ cầm hòn đá mà ném chúng tôi cả. Có điều họ rất giận chúng tôi là thay vì phải giải phóng miền Bắc thì lại để cho chúng nó chiếm mất miền Nam làm nhân dân miền Bắc mất luôn cả hy vọng.

Tầu đã vào ga Ðà Nẵng. Tiếng huyên náo lớn và rõ trên sân ga. Bọn cán bộ gọi nhau:

– Các đồng chí xuống hết cả dưới sân.

Tôi tìm cách hé cánh gỗ che cửa sổ. Một quang cảnh thật xúc động. Tôi vội ra dấu cho anh em. Nhiều người cũng hé cửa ra nhìn. Quang cảnh làm anh em chúng tôi đứng cả dậy.

Tên vệ binh còn sót lại, giữ nhiệm vụ canh gác vội quát to:

– Các anh trật tự. Anh nào lộn xộn tôi bắn.

Nhưng tất cả đều đã dồn về các khung cửa sổ. Các cánh cửa gỗ đã kéo lên hết. Sân ga đông đặc người. Ðàn bà, trẻ em, ông bà già… Những bạn hàng, người buôn thúng, kẻ bán bưng… Họ đang vẫy tay reo hò chào, gọi chúng tôi. Bọn công an trên tầu cũng như dưới đất đang phối hợp nhau làm một hàng rào cản không cho dân chúng đến gần toa tầu chở tù. Nhưng dân chúng đông quá, họ đã tràn vào đến sát toa tầu của chúng tôi. Anh em dơ cả tay lên chào đón họ. Những cổ tay xích xiềng được in trên các khung kính.

Tôi thấy rõ nhiều bà, nhiều cô kéo vội vạt áo lên lau mắt. Có tiếng nói lớn từ đám đông:

– Tàn nhẫn quá. Cùm người ta như thế kia à!

– Bỏ cùm ra đi! Bỏ cùm ra đi!

Ðám đông nhốn nháo nhìn cả về phía toa xe chở cán bộ. Phía đó, mưa đá đang lao vào làm bể một số cửa kính. Bọn công an đổ xô về phía đám thanh niên đang ném đá. Bắt bớ và giằng co diễn ra. Chúng tôi lo ngại cho phía ngoài, chờ đợi tiếng súng nổ.

Phía này, dân chúng nhao lên:

– Mở hết cửa toa đi các anh.

Như được tiếp sức, chúng tôi mở cao hết các cánh cửa sổ toa tầu. Tên vệ binh thét lên:

– Các anh đóng ngay cửa lại. Họ ném đá vào đó.

Vừa lúc đó, rào rào các thứ được tung qua cửa sổ. Chúng tôi nhận ra ngay. Không phải là đá. Ðó là bánh mì, bánh chưng, giò chả, nước ngọt, thuốc lá Bastos xanh, kẹo, bánh, chuối, dứa, ôi, không còn thiếu một thứ thức ăn nào mà chúng ta thường thấy bán rong trên các chuyến tầu hỏa hay trên các chuyến xe ca. Bên ngoài, dân chúng đang bị bọn công an dồn ra xa nhưng dân chúng thì không ngớt la hét:

– Các anh nói là nhân đạo, nhân đạo. Sao cấm chúng tôi tiếp tế cho tù.

Vẫn có tiếng nói vọng lên toa chúng tôi:

– Các bác, các chú ăn đi mà giữ sức khỏe. Của nhân dân tặng đó.

Ðám đông bị dồn ra xa. Chợt ngay dưới chân cửa sổ tôi ngồi, một em bé khoảng 9,10 tuổi đen đúa, ăn mặc rách rưới cố đưa cao gói ni lông mà tôi thấy thoáng trong đó có gói thuốc Bastos xanh và một phong kẹo lạc. Em nói to:

– Cầm đi chú.

Tôi bảo:

– Thôi, các chú có đủ rồi.

– Chú lấy đi. Cháu cho đó. Không bán đâu.

Té ra là cậu bé bán dạo trên sân ga mỗi khi có đoàn tầu đến. Tôi vội lục lấy tờ 5 đồng đưa cho cậu bé.Cậu bé lắc đầu vừa lúc một tên công an chạy đến tóm lấy gáy cậu. Cậu chống cự lại và nhìn chúng tôi bật khóc. Cậu cố tung gói quà lên phía tôi, nhưng gói quà lại rớt xuống đất và cậu bị tên công an lôi đi xềnh xệch.

Tôi rũ người xuống trong toa tầu không còn để ý đến bọn công an đang ùa lên, giẫm đạp lên chúng tôi để kéo hết các cánh cửa sổ xuống.

Rồi Quảng Ngãi. Qui Nhơn. Nha Trang. Phú Yên… Ga nào cũng cảnh ấy diễn ra. Càng về sâu miền Nam, dân chúng đứng đón chúng tôi càng nhiều hơn. Các nhà ga đã được lệnh không cho dân chúng vào và bọn công an địa phương cũng đã vây kín sân ga.

Trong khi đó thì dân chúng lại tập trung đông đặc tại các ngã tư đường nơi tầu chạy qua trong thành phố. Bánh kẹo, thuốc lá, nước uống được dân chúng quăng lên đầy xe. Mối tình nhân dân đối với chúng tôi thật quá đậm đà, sâu sắc càng khiến chúng tôi sầu khổ, tự trách mình.

Chúng tôi biết rõ, những tháng ngày còn tiếp tục tù đầy ở miền Nam sẽ là những tháng ngày để chúng tôi ôn lại những cảnh này và sẽ cùng nhau chịu đựng những vò xé trong tâm tư. Chắc chắn sẽ còn rất ít ai lẩn trốn trách nhiệm, đổ cho thời thế làm nước mất nhà tan nữa.

(Tháng Tư, 1993)

Thuốc, dược thảo: Lợi và hại

 

BS. Hồ Ngọc Minh

 

LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com

 

Trong cuộc sống, chúng ta, gần như mỗi ngày đều phải lựa chọn giữa cái lợi và hại trước khi có một “động thái”, hay một quyết định, vì tất cả mọi sự việc trên đời, cái lợi và cái hại như hai mặt của một đồng tiền, có khi lợi trước mắt mà hại lại theo sau và ngược lại. Có lúc chúng ta cân nhắc kỹ lưỡng, đắn đo trước mọi vấn đề, lắm khi chúng ta hành động theo phản xạ và thói quen, và cũng không ít lần, như một đồng tiền được ném lên chờ xem sấp, ngửa ra sao.

Ở đây tôi muốn giới hạn trong phạm vi chữa trị y khoa, thuốc men, và các sản phẩm hay thức ăn liên hệ đến đời sống sức khỏe hằng ngày.

Từ trong trường thuốc, bác sĩ đã được huấn luyện một phương châm chữa trị: “First thing, do no harm”, có nghĩa là, “Điều tiên quyết là không làm gì có hại cho bệnh nhân”. Hay nói cách khác: “If it ain’t broke, don’t fix it!”, có thể hiểu, “Nếu không có chứng cớ là bệnh nhân có vấn đề thì đừng có chữa ẩu!” Khi phải quyết định một giải pháp chữa trị hay một loại thuốc nào đó cho bệnh nhân thì phải cân nhắc giữa cái lợi và cái hại, nếu “the benefits outweight the risks”, “cái lợi nó nặng và to hơn cái hại” thì cứ tiến hành, còn nếu “lợi bất cập hại” thì… thôi! Dĩ nhiên là phải giải thích cho bệnh nhân để họ có thể góp phần vào quyết định trong việc chữa trị. Như thế đa phần, một bác sĩ giỏi trước khi quyết định một phương án chữa trị thường thường đã suy nghĩ tới lui. Tuy nhiên, từ góc độ của một bệnh nhân, mình cũng nên hỏi bác sĩ cặn kẽ về “lợi và hại” của việc chữa trị, về các phản ứng phụ của thuốc men trước khi đồng ý với phương án đề ra, vì nếu kết quả không như ý muốn thì… cũng không phải lỗi tại ai.

Về thuốc tây, hầu hết đều là những hóa chất vì thế khi dùng cho một chứng bệnh nào đó bao giờ cũng kèm theo phản ứng phụ. Mức độ trầm trọng của phản ứng phụ tùy thuộc vào mỗi bệnh nhân và tùy theo mức độ nặng nhẹ mà bác sĩ có thể quyết định tiếp tục hay thay đổi một loại thuốc khác. Hầu như mọi thứ thuốc tây được phép bán trên thị trường đều được kiểm nghiệm rất gắt gao. Thuốc phải chứng minh được 2 điểm chính: phải hiệu nghiệm và phải… hiệu nghiệm hơn là thuốc bột (thuốc giả), với mức độ phản ứng phụ tương đối ít có thể chấp nhận được.

Dĩ nhiên, một số thuốc đã bị thu hồi nếu về lâu về dài các phản ứng phụ tỏ ra nhiều hơn là có ích. Có khi bệnh nhân đọc một danh sách những phản ứng phụ, chữ nhỏ li ti như một cuốn cẩm nang “Ngũ Âm Bạch Cốt Trảo”, đâm sợ, nhưng thực tế nó không đáng sợ như vậy. Chỉ vì theo luật và lệ, tất cả các thuốc tây đều phải nêu rõ (disclose) cho người dùng biết cái lợi và hại. Điểm cần lưu ý ở đây là một số tai hại của phương cách chữa trị hay của một loại thuốc, trên lý thuyết có thể xảy ra tùy theo liều lượng và thời gian cũng như thời điểm dùng. Thí dụ như chụp hình quang tuyến, trên lý thuyết có thể gây ra ung thư vì nhiễm phóng xạ nhưng trên thực tế nó an toàn gấp trăm lần một ngày đi phơi nắng ngoài biển hay một chuyến bay xuyên lục địa. Thí dụ khác, thuốc progesterone được dùng sau khi cấy thai, bị nghi là có thể gây ra quái thai nhưng sau 75 năm dùng không có ai bị quái thai cả! Ngoài ra, cũng vì là… thuốc nên một số thuốc có nhiều công dụng khác nhau. Một số công dụng được chính thức công nhận bởi cơ quan FDA (Food and Drug Administration), một số khác được dùng “off label”, “không theo nhãn hiệu cầu tòa”. Thí dụ, trong khoa chữa trị hiếm muộn, thuốc Clomid (clomiphene) dùng để kích thích trứng rụng thực ra chưa bao giờ được chính thức công nhận cho dùng để… chữa hiếm muộn. Clomid được chế ra để làm thuốc… ngừa thai! Ngày nay thuốc Femara chữa ung thư vú, được dùng để kích thích trứng rụng hiệu nghiệm hơn cả Clomid. Thuốc chữa bệnh hói đầu Rogaine, thực ra được chế dưới thương hiệu minoxidil để chữa bệnh cao huyết áp. Hay, thuốc Viagra, được chế ra để chữa bệnh… tim mạch. Và còn rất nhiều thí dụ khác.

 

Nói qua về thuốc dược thảo:

 

Trên lý thuyết, thuốc dược thảo cũng là thuốc. Tuy nhiên đối với cơ quan FDA, thuốc thược thảo được xếp hạng là “thực phẩm phụ”, “food supplements”. Tất cả các lọ thuốc dược thảo bán ở Mỹ đều phải kèm theo một câu: “Những điều quảng cáo về công hiệu của thuốc nầy chưa được kiểm chứng bởi cơ quan FDA. Sản phẩm này không được dùng để chẩn bệnh hay chữa trị hoặc phòng ngừa bệnh tật.” Như thế quyết định tùy thuộc vào người tiêu thụ, nên cân nhắc giữa cái lợi và hại trước khi dùng. Hầu hết các loại thuốc dược thảo đều không được trải qua những kiểm nghiệm khoa học gay go như thuốc tây để trả lời hai câu hỏi về sự hiệu nghiệm, hiệu nghiệm vì dược tính hay chỉ vì niềm tin, và phản ứng phụ của thuốc. Trừ một vài trường hợp, đa phần phản ứng phụ của thuốc dược thảo cũng không đến nỗi nào, vì thế cơ quan FDA cũng tạm thời lơ, bỏ qua cho. Tuy nhiên, thuốc dược thảo chắc cũng có những dược chất tự nhiên của nó và có thể gây ra phản ứng phụ cộng hưởng tai hại khi dùng với thuốc tây. Vì thế nếu bạn có dùng thuốc dược thảo thì phải khai với bác sĩ để tránh tai nạn đáng tiếc.

Cuối cùng, hãy bàn sơ về thực phẩm, đồ tiêu dùng hằng ngày. Tương tự như thuốc tây, tất cả các sản phẩm bán ở Mỹ đều phải ghi rõ thành phần hóa chất và những ảnh hưởng nguy cơ có thể xảy ra. Thí dụ nghiên cứu đúc kết cho thấy “hút” thì dễ bị ung thư, nhưng những thứ khác như ăn, uống, tắm gội thì nguy cơ có vẻ lờ mờ hơn. Vì nguyên tắc mọi thứ đều “vô tội cho đến khi nào chứng minh được là có tội” cho nên, cũng như thuốc dược thảo, cơ quan FDA chỉ ngăn chận những sản phẩm có chứng cớ là có hại mà thôi. Cơ quan FDA cũng như cảnh sát giao thông, thành ra rất nhiều sản phẩm có thể có hại về lâu về dài mà vẫn cứ lọt qua “cổng rada”.

Để kết luận, thuốc tây “nghe có vẻ độc” nhưng còn có bác sĩ duyệt qua trước, còn những thứ khác đề cập ở trên, lợi và hại nằm trong tay người tiêu thụ. Cách hay nhất là, nếu không chắc thì nên tránh, đừng dùng, mà nếu có dùng thì phải để ý tới phản ứng phụ, giới hạn tối đa thời gian và liều lượng dùng sản phẫm đó. Hãy nhớ đến phương châm: “Trước nhất, đừng dùng, đừng ăn, đừng uống những gì có thể có hại, và kế đến, không hư, không bệnh thì đừng có uống thuốc chữa!”

Mỹ để lại gần 10 ngàn quân sau cuộc chiến Afghanistan

WASHINGTON (AP) Hôm Thứ Ba lúc 2.45 giờ EDT (11.45 giờ California) tại tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Obama đã chính thức loan báo sẽ cho lưu lại Afghanistan 9,800 quân đội Hoa Kỳ sau ngày 1 tháng 1 năm 2015.










Tổng Thống Obama từ Phòng Bầu Dục bước ra Vườn Hồng tòa Bạch Ốc trưa Thứ Ba để loan báo việc chấm dứt chiến tranh Afghanistan. (AP Photo/Susan Walsh


Theo lời Tổng Thống, 2014 là năm đánh dấu chuyển đổi quan trọng như ông đã hứa hẹn ở nhiệm kỳ trước khi cho tăng cường lực lượng ở Afghanistan chống Taliban. Ông nói: “Chúng ta chấm dứt có trách nhiệm cuộc chiến tranh dài nhất lịch sử nước Mỹ”.


32,000 quân Mỹ sẽ chấm dứt nhiệm vụ tác chiến cuối năm nay theo đúng kế hoạch chấm dứt cuộc chiến tranh 13 năm ở Afghanistan đã làm 2,181 binh sĩ tử trận và hàng ngàn bị thương. 9,800 quân còn lại sau đầu năm tới sẽ phụ trách nhiệm vụ chống khủng bố và huấn luyện cho lực lượng an ninh Afghanistan, không tham gia vào sứ mạng hành quân.


Ngoài ra theo dự tính sẽ có thêm khoảng 2,000 quân của các nước NATO phụ giúp cho đơn vị nói trên. Tới 2016, sẽ chỉ còn dưới 1,000 quân Mỹ trong đơn vị tham mưu tại văn phòng an ninh của tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Kabul. Tổng Thống Obama đã thảo luận vấn đề này với nhiều nhà lãnh đạo Âu Châu trong số có các Thủ Tướng Đức Angela Merkel, Anh David Cameron và Ý Matteo Renzi.


Hôm Thứ Hai, Tổng Thống Obama đã đến Afghanistan trong một chuyến đi bất ngờ đươc giữ bí mật hoàn toàn vì vấn đề bảo vệ an ninh để thăm binh sĩ nhân ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong. Thể hiện sự bất hòa căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo, Tổng Thống Obama không vào thủ đô Kabul và mời Tổng Thống Afghanistan đến căn cứ Bagram.  Nhưng Tổng Thống Hamid Karzai bác bỏ lời mời được coi là mang tính cách trịch thượng về ngoại giao ấy. Hai người sau đó có nói chuyện qua điện thoại khi Tổng Thống Hoa Kỳ trên máy bay Air Force One trở về Washington.


Trước đây khi Tổng Thống Karzai không đồng ý ký kết bản hiệp ước an ninh song phương với Hoa Kỳ, Tổng Thống Obama đã yêu cầu Ngũ Giác Đài nghiên cứu kế hoạch triệt thoái toàn bộ quân đội khỏi Afghanistan vào cuối năm. Nhưng sau khi có sự ủng hộ của cả hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng Thống Afghanistan sắp tới, Tổng Thống Obama đã thay đổi ý định và đồng thời bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đề nghị duy trì 10,000 quân ở Afghanistan sau cuối năm nay. (HC)


 

Phượng tím chiều nay

 

Quỳnh.L

 

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email:[email protected]

 

Hàng phượng tím trên con đường chiều nay lúc tình cờ chạy xe ngang qua khiến tôi ngẩn ngơ.

Ngẩn ngơ trước không gian như lả lơi trong cái khí trời man mác, gió nhè nhẹ thổi đủ làm những chùm hoa tím rủ xuống đong đưa trong dáng vẻ khiêu khích từ những vòm cây

Ngẩn ngơ trước những cánh hoa rụng xuống tím ngát cả con đường, để khi một làn gió quạt tới, bao cánh hoa lại tung lên, bay là là trước khi ngả mình trên đất một lần nữa.

Phượng tím (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Và ngẩn ngơ bởi một ngày tháng cũ nào đó, ùa về. Nhớ.

Thoáng đó mà đã sáu mùa phượng tím.

Cũng một ngày gần cuối Tháng Năm

Tôi lang thang trong sân trường và ngỡ ngàng nhìn ra cả một hàng phượng tím mà chưa bao giờ tôi trông thấy…

Tôi và Anh đã ngồi thật lâu trong buổi chiều thênh thang màu tím. Nhìn nhau cười, rồi lại nhìn hoa, che đi trong lòng những cảm xúc…

Tôi nhớ tiếng thở dài Anh cố nén để che đi một nỗi niềm

Tôi nhớ mắt tôi bấu víu vào cành hoa tím để tránh ánh mắt da diết Anh nhìn tôi

Tôi nhớ Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực anh, nơi bên trái: “Nghe tim Anh đập không?”

Tôi nhắm mắt, chìm trong hạnh phúc.

Rồi một ngày, Anh ra đi…

Tất cả, cảm xúc đó, hình bóng đó, và cả màu hoa tím, ngỡ sẽ phai theo năm tháng.

Ai ngờ chiều nay, không gian đẫm màu phượng tím bỗng bừng thức dậy. Xốn xang.

Tôi lại mơ, có một ngày, tôi được gặp lại Anh, để nói với Anh rằng: Em nhớ Anh lắm!

Góp ý: ‘Ăn bám vợ vậy mà yên thân!’

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.

 

*Góp ý của Dan:

Hi anh Vincent, Tôi chỉ là một độc giả tình cờ, xem câu chuyện của anh tôi thấy làm sao đó. Được cô Nguyệt Nga cho góp ý, tôi xin được mạn phép như sau.

Trong cuộc sống bận rộn hàng ngày của chúng ta muốn duy trì sức khoẻ và hạnh phúc: Công việc và đời sống cần phải cân bằng. Trong trường hợp này anh đã thiếu hẳn sự cân bằng. Lúc thì ở nhà nhiều quá khiến thời gian quá dư thừa và ý chí thêm suy nhược; lúc thì làm việc quá sức khiến không có thời gian cho gia đình, đặc biệt là cho vợ của anh và không có thời gian để ý đến chính mình. Cả hai trường hợp này đều rất tai hại.

1/ Giảm bớt giờ làm ngay. Một ngày làm tám tiếng hoặc tối đa làm mười tiếng để dành thời gian còn lại cho vợ, cho con, và cho gia đình. Vợ anh dù tài giỏi (tôi tin chắc là nàng giỏi vì đã cáng đáng lo cơm áo cho anh trong nhiều năm) nàng cũng vẫn là một người đàn bà bình thường, thèm sự vỗ về và chăm sóc của anh. Các con nhỏ của anh (không nghe nói đến) cần có anh bên cạnh để nghe những lời ân cần bảo ban. Nếu lúc các con còn nhỏ anh không có thì giờ ở bên cạnh chúng, thì xem như anh đã và đang đánh mất một tài sản vô giá, mà mai sau anh sẽ không bao giờ còn tìm thấy dược. Vì mãi mê làm việc, anh không có thì giờ chăm sóc cho riêng anh, như tập thể dục, nghỉ ngơi thì anh sẽ già nua và mau bệnh hoạn, chưa nói đến anh sẽ hết còn hấp dẫn được vợ anh.

2/ Anh bàn với Manager của anh để xếp đặt giờ làm cho ổn định để chu tất được đời sống của gia đình. Tôi thiết tưởng hãng xưởng nào cũng ủng hộ nhân viên làm việc đúng giờ giấc theo qui định có thế mới đạt được năng suất.

3/ Là người chồng và là người đàn ông đàng hoàng, thì anh bận tâm gì đến những lời bàn ra tán vô của bên nhà vợ. Nếu là tôi thì tôi sẽ nói thẳng với vợ là “Tình yêu của anh đối với em như thế nào em đã hiểu. Nghi ngờ anh lăng nhăng làm gì cho phí phạm thời gian”. Đề nghị vợ anh bảo bên nhà nàng là phải tôn trọng anh, nếu họ còn chỉa cái mũi vào anh mà ngửi, thì anh phải là chính người bảo thẳng họ là “Shut up. Not your business”

Chúc anh lấy lại được quân bình trong cuộc sống. Thân ái.

*Góp ý của Xuyến:

Theo tôi, tại chị vợ anh trước đây đi làm, thì giờ bận rộn với công sở, đi làm gặp bạn bè cũng vui, cái vui đó khiến tâm hồn thoải mái. Đi làm cũng có tiền, muốn mua sắm tiêu xài gì cũng tự do. Nay bị bớt giờ, bớt tiền, sự bớt giờ cũng làm cho chị thấy mình không còn được trọng dụng nữa khiến ảnh hưởng đến tâm lý của chị. Chị buồn vì đồng lương lãnh về không như xưa, thời gian với bạn bè cũng bớt lại. Thời gian ở nhà lại nhiều, mà phần lớn thời gian đó lại ngóng trông chồng nên chị gắt gỏng. Anh nên tăng cường nói chuyện, tâm tình nhiều với chị, để chị bớt đi tâm lý mình là người thất bại. Mà anh cũng đâu cần phải chứng tỏ nhiều quá, dù là trong thời gian thử việc. Ông bà mình có câu: “Lăng xăng như thằng mới đến”, anh cũng không nên để sở mới nhìn mình như vậy. Tôi nghĩ anh cũng nên cân bằng cuộc sống, dành cho công việc và dành cho gia đình. Chị trở thành người như vậy cũng bởi tại khoảng cách khác nhau giữa khi anh thất nghiệp và khi anh có việc quá lớn.

Anh nên trò chuyện, hỏi han, để ý đến chị nhiều hơn, để chị thấy đỡ cô đơn, tẻ nhạt trong cuộc sống. Dù thế nào thì chị cũng có thời gian rất lâu đi làm, lo tài chánh cho gia đình.

Mong anh chị sớm bình an

 

*Góp ý của Jimmy:

Bắt một hệ thống skype để kiểm soát.

Tin mới cập nhật