Tiền thưởng cho đội vô địch: $35 triệu


Ðội chiếm chức vô địch ở Wold Cup Brazil 2014 sẽ được thưởng $35 triệu.


Hồi năm 2010 ở Nam Phi, tiền thưởng cho đội Tây Ban Nha là $31 triệu.









Ngoài chiếc cúp vàng, đội vô địch còn nhận $35 triệu tiền thưởng. (Hình: Getty Images)


Theo lời ông Tổng Thư Ký FIFA Jer Valcke, đội đứng hạng nhì được $25 triệu và đội hạng ba có thể được $22 triệu.


Ông cũng cho biết thắng một trận vòng loại trực tiếp (knokout), ít nhất có $8 triệu.


Năm nay tổng chi phí FIFA đài thọ cho các đội vào vòng chung kết World Cup ở Brazil là $576 triệu so với $420 triệu ở Nam Phi năm 2010. (HC)

Sáng suốt nhìn ra bạn-thù


Song Chi/Người Việt



Trong cuộc đời của một con người, sự nhầm lẫn trong việc chọn bạn sẽ gây ra khá nhiều phiền toái, phiền muộn mà những ai từng rơi vào hoàn cảnh đó hẳn đều thấm thía. Nhẹ nhất là bị “bạn” nói xấu, bắt tay với người khác, thậm chí với kẻ thù của mình để “chơi” mình, nặng hơn thì bị hủy hoại thanh danh, bị lừa tiền, lừa tình dẫn đến mất của, mất vợ, vỡ nợ, phá sản, kể cả mất mạng…









Người dân Phlippines được tự do biểu tình chống bá quyền Trung Quốc trên Biển Ðông còn Việt Nam thì không. (Hình: Getty Images)


Nhưng dẫu sao thì việc nhầm lẫn trong chọn bạn của một cá nhân cũng chỉ gây tổn hại cho cá nhân đó, thêm vài người liên quan là cùng. Nhưng ở bình diện một nhà nước, một quốc gia, nếu nhầm lẫn trong chọn bạn, chọn đồng minh sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí đưa đến sự diệt vong cho cả đất nước, dân tộc đó.

Là đảng cầm quyền duy nhất ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1945, và trên toàn đất nước từ sau 30 tháng Tư, 1975, mọi chính sách về đối nội đối ngoại của đảng cộng sản sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đường đi, vận mệnh của đất nước, dân tộc Việt Nam.

Trong suốt thời gian ấy, đảng và nhà nước cộng sản đã có quá nhiều sai lầm từ việc lựa chọn học thuyết tư tưởng Marxism-Leninism làm kim chỉ nam cho đảng, lựa chọn mô hình thể chế chính trị độc tài độc đảng cho đến chọn bạn, đồng minh. Bài viết này chỉ muốn tập trung vào vấn đề sau cùng: chọn bạn, chọn đồng minh.

Những ngày vừa qua, hàng loạt sự việc xảy ra đã đẩy mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước cộng sản Việt-Trung trở nên xấu đi chưa từng có kể từ sau cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979:

Trung Cộng đưa giàn khoan “khủng” HD-981 và lực lượng bảo vệ tiến sâu vào trong lãnh hải của Việt Nam với tuyên bố để thăm dò dầu khí nhưng thực chất còn nhằm nhiều mục tiêu chính trị khác, trong đó có việc hiện thực hóa âm mưu xâm chiếm biển Ðông. Những cuộc đụng độ trên biển đã xảy ra giữa lực lượng bảo vệ giàn khoan của Trung Cộng và lực lượng tàu chấp pháp Việt Nam, trong lúc tàu cá của ngư dân Việt tiếp tục bị tàu Trung Quốc tấn công, đánh cướp…

Một số vụ biểu tình phản đối Trung Quốc không rõ vì lý do gì, hoặc do ai giật dây, biến thành bạo lực nhằm vào các công ty, công nhân Trung Quốc và nhầm lẫn sang cả Ðài Loan, Hàn Quốc…Tạo cớ cho Bắc Kinh lớn tiếng phản đối Việt Nam, như thể chính mình mới là nạn nhân và cho tàu di tản công nhân, du học sinh Trung Quốc về nước làm quan hệ hai bên thêm căng thẳng.

Truyền thông cả hai bắt đầu đấu tố nhau, Bắc Kinh như thường lệ lại dở những lá bài tẩy cũ ra: Từ công hàm năm 1958 của Phạm Văn Ðồng công nhận chủ quyền của Trung Cộng trong phạm vi 12 hải lý, những thông tin về đời tư ông Hồ Chí Minh, quan hệ giữa hai nước thời chiến tranh chống Mỹ – là những điều mà nhà cầm quyền Việt Nam luôn muốn che giấu người dân v.v…

Bộ mặt thật của Trung Quốc lại bị phơi bày và mối quan hệ hữu nghị 16 chữ vàng, 4 tốt giữa hai đảng, hai nhà nước cộng sản lại đứng bên bờ vực phá sản.

Nhưng thật ra, chỉ trừ giai đoạn chiến tranh với Mỹ lúc đó nhân dân miền Bắc bị đảng và nhà nước tuyên truyền về tình hữu nghị thắm thiết Việt-Trung nên còn mơ hồ, còn lại người Việt Nam nói chung lúc nào cũng đầy cảnh giác với “ông bạn láng giềng phương Bắc.”

Trong những năm qua, người dân trong và ngoài nước có lòng với vận mệnh non sông đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, vạch trần âm mưu bành trướng muôn đời không thay đổi phía sau cái mặt nạ “trỗi dậy hòa bình, tình hữu nghị” của nhà cầm quyền Trung Quốc. Nhưng các thế hệ lãnh đạo Ðảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam hoặc không muốn nghe, hoặc dù có biết nhưng vẫn cố tự ru ngủ mình.

Lịch sử Việt Nam trong thế kỷ XX và đầu XXI đã chứng kiến biết bao đau thương, thiệt thòi mà đất nước, dân tộc Việt Nam phải gánh chịu từ mối quan hệ hữu nghị với các nước cộng sản, đứng đầu là Liên Xô cũ và Trung Quốc.

Có thể đối với Ðảng Cộng Sản Việt Nam, Liên Xô và Trung Cộng vẫn có một thời là anh em đồng chí tốt, giúp đỡ viện trợ “khủng” cho Việt Nam trong 2 cuộc chiến tranh, đặc biệt là cuộc chiến với Mỹ và miền Nam ruột thịt. Nói thẳng ra, nếu không có sự chi viện tối đa về tiền tài, lương thực, quân trang quân dụng, vũ khí, và cả con người – từ cố vấn các loại cho đến lực lượng trực tiếp tham chiến bên cạnh người lính Bắc Việt, thì miền Bắc không thể nào chiến thắng được.

Nhưng như rất nhiều chuyên gia, nhà bình luận chính trị đã phân tích, món nợ đó Việt Nam đã trả quá đủ cho cả “hai ông anh” Liên Xô và Trung Quốc, bằng sự hy sinh xương máu của chính nhân dân để tiến hành một cuộc chiến có lợi cho cả Liên Xô, Trung Quốc. Ðặc biệt là Trung Quốc. Sau chiến tranh Việt Nam lại tiếp tục trả nợ “hai ông anh lớn” bằng tất cả những gì mình có.

Ðáp lại, Trung Cộng đã nhiều lần phản bội, bán đứng Việt Nam như thế nào các thế hệ lãnh đạo Ðảng Cộng Sản Việt Nam chắc chưa quên, ngay từ thời ký Hiệp Ðịnh Genève chia đôi đất nước cho tới cú bắt tay lịch sử Trung Cộng-Hoa Kỳ mở đường cho tập đoàn Trung Nam Hải tấn công Việt Nam qua cuộc chiến tranh biên giới 1979.

Nợ nần nếu có như vậy đã được thanh toán đủ, thậm chí dư. Tình hữu nghị nếu có lẽ ra cũng phải chết đi với cuộc chiến tranh 1979, với những phần lãnh thổ, lãnh hải, đảo…bị Trung Quốc cưỡng chiếm.
Cả với Liên Xô cũng vậy. Trong cuộc chiến Việt-Trung 1979, Liên Xô, dù đã ký kết “Hiệp ước hợp tác hữu nghị toàn diện và giúp đỡ lẫn nhau” với Việt Nam nhưng chỉ hỗ trợ về mặt vũ khí, cố vấn, chuyên gia quân sự và trên lĩnh vực ngoại giao chứ không có hành động can thiệp quân sự giúp đỡ đồng minh.

Những tưởng bộ mặt thật của Trung Cộng hay sự nhiệt tình của đồng minh Liên Xô tới đâu hẳn Ðảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam đã quá thấm thía.

Thế nhưng, một lần nữa, trước sự sụp đổ của Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa ở Ðông Âu năm 1990-1991, Hà Nội quá hoang mang, bối rối, lạc hướng, đã lại chạy sang cầu cứu Bắc Kinh. Hội Nghị Thành Ðô năm 1991 với những ký kết bí mật nhằm bình thường hóa quan hệ hai nước đã đẩy Việt Nam vào sự lệ thuộc ngày càng nặng nề vào Trung Cộng.

Bây giờ, kể từ khi xảy ra sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cùng lúc tấn công Việt Nam từ trên biển cho tới trên mặt trận ngoại giao, truyền thông, chưa kể còn rục rịch chuẩn bị chiến tranh trên bộ, chúng ta thấy gì?

Các nước ít ỏi lên tiếng ủng hộ Việt Nam là những cựu thù Pháp, Nhật, Hoa Kỳ, trong đó Hoa Kỳ lên tiếng mạnh mẽ nhất, còn hỗ trợ cảnh sát biển Việt Nam 18 triệu USD. Nhưng Hoa Kỳ không thể làm gì hơn, vì Việt Nam không phải là đồng minh, Việt Nam lại chưa chịu thay đổi để trở thành một nước tự do dân chủ, hay chí ít là cải thiện hồ sơ nhân quyền để Hoa Kỳ và các nước còn có động lực giúp đỡ Việt Nam nếu chiến tranh Trung-Việt lại xảy ra một lần nữa.

Trong khi đó, Nga tiếp tục làm Việt Nam bẽ bàng khi công khai bắt tay Trung Cộng và còn để cho báo chí viết bài xuyên tạc sự thật lịch sử, bênh vực Trung Quốc, chống lại Việt Nam. Cambodia, đất nước mà hàng trăm ngàn, hàng triệu thanh niên Việt Nam phải đổ máu, thậm chí vĩnh viễn ngã xuống để cứu “bạn” khỏi họa Pôn Pốt, cho dù khi làm như vậy Việt Nam cũng vì sự yên ổn của chính mình, thì từ lâu đã đứng về phía Trung Quốc. Trong các nước ASEAN lỏng lẻo chỉ có Philipines ủng hộ Việt Nam nhưng Philippines còn yếu hơn cả Việt Nam.

Không hiểu hai cú tát lần này từ Trung Cộng và Nga có giúp cho nhà cầm quyền Việt Nam tỉnh ngộ chưa hay giữa lúc này, khi thế nước đã hết sức nguy ngập, họ vẫn tiếp tục quỵ lụy Tàu để được giữ yên chế độ, giữ yên ghế?

Thậm chí, họ còn tự cho là khôn ngoan khi vẫn cố hết sức tránh xung đột, hoặc cố giữ đường lối trung lập, không liên minh quân sự với bất cứ quốc gia nào để chống lại quốc gia khác!

Giữ cho được hòa bình là điều mà ai cũng mong muốn, nhưng liệu có thể giữ bằng mọi giá, kể cả đánh mất chủ quyền đất nước? Hoặc khi đất nước đang yên ổn, việc không liên minh quân sự với nước nào còn có thể hiểu được, khi đất nước thường xuyên bị đe dọa, bị lấn chiếm đất, biển, kể cả sắp bị tấn công, một nước nhỏ yếu có nên cứ khư khư đứng một mình?

Trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam bây giờ là tiếp tục lên tiếng với thế giới về âm mưu bành trướng và nguy cơ của Trung Cộng đối với cả thế giới tiến bộ, mặt khác gây sức ép hơn nữa để nhà cầm quyền phải thay đổi đường lối chính sách ngoại giao, thay đổi bạn-thù, thay đổi thể chế chính trị trước khi quá muộn.

Nam Hàn truy lùng chủ của chiếc phà chìm


SEOUL, Nam Hàn (AP) – Chính phủ Nam Hàn đang treo giải thưởng trị giá $50,000 cho ai cung cấp tin tức bắt được một tỉ phú, người bị giới hữu trách cho hay là làm chủ chiếc phà bị chìm hồi tháng qua khiến hơn 300 người chết hay mất tích.

Việc ông Yoo Byung-eun và con trai biến mất đã gây ra xôn xao trong dư luận Nam Hàn. Ông Yoo là thành viên một giáo phái bị coi là tính cách mê hoặc tín đồ và liên hệ đến một vụ tự tử tập thể năm 1987.








Vụ chìm phà Sewol là tai nạn tồi tệ nhất trong năm nay ở Nam Hàn. (Hình: Getty Images)

Ông Yoo, 73 tuổi, tình nghi đang lẩn trốn bên trong khuôn viên rộng lớn của giáo phái này gần thủ đô Seoul. Khi cảnh sát kéo tới nơi đây để tìm nhà tỉ phú này thì bị hàng trăm tín đồ chặn không cho vào và nhiều người dọa sẽ thí mạng với cảnh sát.

Nhưng khi các tín đồ bằng lòng mở cổng hôm Thứ Tư thì không thấy ông Yoo nơi đây, và một số người cho rằng ông đã trốn đến nhà một tín đồ. Công tố viện và cảnh sát sau đó treo giải 50 triệu won (khoảng $50,000) cho ai cung cấp tin tức về nơi trốn của ông Yoo, cũng như 30 triệu won cho tin tức về người con trai trưởng của ông này.

Ông Yoo, người từng đứng đầu công ty điều hành phà trước đây, bị nghi ngờ là trên thực tế vẫn kiểm soát công ty này qua các công ty bình phong trong đó các con ông và người thân có nhiều cổ phần.

Công tố viên Kim Hoe-jong cho hay giới hữu trách tin rằng ông Yoo là chủ tịch công ty Chong jaejin, công ty điều hành chiếc phà Sewol. (V.Giang)

Quân đội Pháp phản đối cắt giảm ngân sách quốc phòng


PARIS, Pháp (AP) – Một giới chức quân sự Pháp cho hay tham mưu trưởng các quân binh chủng Pháp đã cùng nhau dọa sẽ từ chức nếu chính phủ của Tổng Thống Francois Hollande tiếp tục ý định cắt giảm ngân sách quốc phòng.








Tổng thống Pháp Francois Hollande đang gặp sự chống đối từ các giới chức quân đội. (Hình: Getty Images)


Giới lãnh đạo quân sự Pháp lo ngại rằng nếu có thêm các cắt giảm, bên cạnh các biện pháp đã đưa ra trong kế hoạch quốc phòng năm năm hồi Tháng Mười Hai vừa qua, sẽ khiến cho Pháp không còn đủ khả năng tiến hành các nỗ lực quân sự ở những nơi như Mali, Trung Phi và các nơi khác, vốn từng được sự hoan nghênh của nhiều đồng minh.

Viên chức này hôm Thứ Sáu cho hay bốn tham mưu trưởng quân chủng hàng đầu của Pháp đã quyết định đưa ra lời cảnh cáo này trong cuộc họp tuần qua.

Bộ trưởng Quốc Phòng Pháp, Jean-Yves Le Drian, cũng bày tỏ sự lo ngại về kế hoạch giảm chi trong bức thư gửi thủ tướng Pháp hồi tháng này.

Chính quyền của Tổng Thống Hollande, trước tình trạng thâm thủng ngân sách trầm trọng, đang tìm cách giảm chi tối đa. (V.Giang)

Chiến tranh Việt-Trung, có hay không?


Viết từ Sài Gòn (Blog RFA)

Hiện tại, nhắc đến đề tài chiến tranh là điều hoàn toàn không nên, bởi tai ương này đã đến quá gần và có thể nổ ra bất kỳ giờ phút nào trên dải đất hình chữ S này. Nhưng nếu không nhắc đến nó cũng không được, vì đó là một thực tế mà mỗi người cần phải chuẩn bị và chọn cho mình một tâm thế cũng như một sự chuẩn bị khả thể nhất cho mạng sống và tính mạng cộng đồng, quốc dân.

Khi tôi viết những dòng này, không phải dựa trên dữ liệu những bức ảnh về quân đội và vũ khí của Trung Quốc đang dịch chuyển dần về biên giới Ðồng Ðăng, cũng không dựa trên chuyện giàn khoan HD 981, vì những chuyện đó đã là bài ngửa, không cần đoán hay phân tích nữa. Vấn đề tôi muốn nói đến ở đây là phe trục và bí mật khí tài.

Cũng xin nhắc lại một vấn đề trong chiến tranh mà đúng hơn đó là một bài học xương máu; Trung Quốc có địa hình hiểm trở không kém gì Việt Nam, điều này nói lên rằng trong chiến lược và địa hình, quân đội Trung Quốc không phải là loại quân không biết đánh du kích hoặc lơ ngơ với chiến trận núi non, rừng già. Bộ đội Việt Nam sẽ rất khó khăn để đối phó với lực lượng chuyên đánh trận theo địa hình này của Trung Cộng, bằng chứng là năm 1979, họ đã tiến sang các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng và chốt ở đó khá lâu.

Về chiến trận trên biển, yếu tố chiến thuật và kĩ thuật khí tài lại đặt lên hàng đầu, khác xa với chiến trận rừng núi. Trận Gạc Ma 1988 và giàn khoan HD 981 đang diễn ra ít nhiều cũng chứng minh được vấn đề kĩ thuật khí tài vô cùng quan trọng. Nó quyết định thành hay bại, sinh hay tử, giữ được nước hay mất nước.

Ở trận Gạc Ma 1988, kẻ cướp đã mang súng vào tận nhà, dí súng vào đầu, không thể bảo chúng ta giữ hòa hiếu, tôn trọng luật pháp quốc tế nên không nổ súng nhưng vẫn bảo vệ được chủ quyền quốc gia, lãnh thổ, lập luận như vậy là láo toét. Chúng ta đã mất 64 chiến sĩ, mất 64 cơ số vũ khí và mất đứt bãi đá ngầm Gạc Ma mà hậu quả của nó thì đến bây giờ, nó trở thành một điểm mới để phóng hải đồ và là quân cảng của Trung Cộng trong một ngày gần đây. Rõ ràng trận Gạc Ma 1988 Việt Nam đã thua đau đớn và uổng phí một sự hy sinh xương máu của 64 người con nước Việt bởi không có tầm nhìn quân sự, chiến lược và không lượng được sức, hay nói khác là không đủ khí tài và chiến thuật, thua!

Hiện tại, vụ giàn khoan HD 981, chưa bàn gì về chuyện luật pháp quốc tế hoặc chiến lược quốc gia. Vì muốn bàn về một tòa án quốc tế, phiên tòa quốc tế, cần phải nhớ là ít nhất Việt Nam cũng không ở thế lép vế về mặt quân sự. Chính yếu tố này sẽ thúc đẩy sự công tâm ở phiên tòa quốc tế. Bởi vì xét cho cùng, nếu tương quan lực lượng của Việt Nam và Trung Quốc là 50/50, thế giới, giới quan sát mới lo sợ một cuộc chiến tranh khu vực nổ ra. Ngược lại, nếu tương quan lực lượng quá so le, chuyện một phiên tòa hình thức (thậm chí) để hợp thức hóa tài sản của kẻ cướp và an ủi kẻ thua trận là chuyện rất có thể. Vì nếu xử ra, công bố Trung Quốc sai, nhưng Trung Quốc vẫn khư khư dùng quân sự và thậm chí lăm le chuyển quân sang Việt Nam, nguy cơ chiến tranh khu vực xảy ra thì xử làm gì nữa!

Và tất cả mọi biểu hiện cũng như khả năng phản ứng của Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại chỉ cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam đang đứng ở vế dưới, đang ngày càng lún sâu vào thế đuối, hết đường gỡ. So về tương quan lực lượng (dù không đánh), lẽ ra nước bị cướp phải đưa ra lực lượng hùng hậu để thị uy và tạo thế áp đảo trong thương thảo, đối thoại. Ðằng này, Việt Nam không những không thị uy được mà còn tỏ rõ sự yếu nhược của mình trước kẻ xâm lăng. Tôi tin là nếu Philipines hay bất kỳ nước nào có quyền lợi trên biển Ðông nếu bị Trung Quốc xâm lăng, họ sẽ không yếu đuối và chịu nhục như Việt Nam, ít nhất họ cũng cho thấy được sức mạnh của họ. Vì sao lại có chuyện như thế?

Vì Việt Nam có 3 yếu tố chi phối mà chắc chắn là ba yếu tố này tồn tại thì Trung Quốc sẽ dễ dàng lấy từng phần lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam: Phụ thuộc và nợ nần Trung Quốc; Tham nhũng tàn bạo; Giới cầm quyền quá yếu kém và vẫn chưa thoát khỏi tình trạng dốt nát từ trung ương xuống địa phương.

Vấn đề phục thuộc và nợ nần Trung Quốc sẽ khiến cho nhà cầm quyền Việt Nam lo sợ một cuộc “bạch hóa” từ phía Trung Quốc và luôn cúi luồn Trung Quốc cho qua chuyện. Vấn đề tham nhũng đã đưa đất nước đến chỗ nghèo nàn, tiền mua khí tài và đầu tư nuôi quân, chuyên nghiệp hóa quân đội bị nuốt chừng vào túi quan tham, hệ quả là như đang thấy, khí tài Việt Nam quá lạc hậu so với Trung Quốc. Ðừng nói chi đến hai chiếc tàu ngầm hạng kilo vừa mua của Nga, cả hai chục chiếc như thế cũng chưa chắc địch nổi với cả một binh chủng tàu ngầm khủng của Trung Quốc! Và tình trạng dốt từ trung ương xuống địa phương đã không cho ra được những giải pháp khả dĩ để đánh kẻ xâm lược mà vô hình trung, sự cộng hưởng cái dốt đã đẩy bộ máy trung ương tập quyền vào cảm giác hoang mang, sợ hãi và tư thủ, chưa thấy giặc đã lo ôm tài sản cất giấu và bỏ chạy.

Vừa rồi, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn khá hay, khá quyết liệt, trong đó có một ý nói lên tất cả: “Việt Nam không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào để chống lại một quốc gia khác. Ðây là chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam. Chúng tôi đã công khai điều này rất nhiều lần với thế giới!”

Thử hỏi: Vũ khí của Việt Nam có bao nhiêu phần trăm mua của Nga? Chắc chắn là không dưới 80%. Trong khi đó, Nga chọn đứng về phía Trung Quốc, như vậy, bí mật khí tài của Việt Nam còn ra trò trống gì nữa đối với Trung Quốc? Và một khi Việt Nam không tham gia liên minh quân sự, cũng đồng nghĩa với không bao giờ có chuyện mời Mỹ hay Nhật hay bất kỳ nước nào cố vấn hoặc hỗ trợ quân sự, như vậy, với vũ khí hiện tại, đánh được mấy ngày với Trung Quốc? Và một khi kỹ thuật khí tài quá thua kém, liên minh quân sự không có, nếu đánh nhau, chỉ dựa hoàn toàn vào yếu tố con người, liệu sự gan dạ, dũng cảm và quyết tâm hy sinh cho tổ quốc của các chiến sĩ Việt Nam có ý nghĩa gì trước các khối sắt, thép biết nói chuyện của kẻ thù? Và có bao nhiêu nhân mạng con em Việt Nam mang ra để nướng trên chiến cuộc này?

Ðến đây, chắc có lờ mờ cũng nhìn thấy được bức thông điệp của ông Thủ Tướng Dũng là gì rồi! Ðừng vội mừng! Mà cần suy nghĩ nhiều hơn về cuộc cờ đầy tiền, máu và nước mắt đang sắp đến hồi cao trào này! Và đến đây, xin trả lời câu hỏi bên trên: chắc chắn có chiến tranh Việt-Trung. Và thắng thua cũng đã xếp đặt cả rồi, kẻ thắng làm gì, người thua về đâu, nghe ra cũng đã có bài bản cả rồi!

(Viết từ Sài Gòn, 22 tháng 5, 2014)

Chùa Ðiều Ngự cầu siêu cho bà Lê Thị Tuyết Mai

WESTMINSTER (NV) – Chùa Ðiều Ngự ra thông báo cho biết sẽ tổ chức Lễ Cầu Siêu cho bà Lê Thị Tuyết Mai, người vừa tự thiêu tại Sài Gòn sáng sớm ngày 23 Tháng Năm, 2014.

Bản thông báo cho biết, “Ðược sự ủy nhiệm của nhị vị Hòa Thượng Thích Viên Lý và Thích Viên Huy, phật tử Bích Huyền kính mời đồng hương, quý cơ quan, đoàn thể, hội đoàn trong cộng đồng cùng đến tham dự buổi Lễ Cầu Siêu bà Lê Thị Tuyết Mai, người vừa hy sinh để đòi hỏi tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam.”

Bà Tuyết Mai, một phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) tự thiêu trước Dinh Ðộc Lập lúc 6 giờ sáng ngày 23 Tháng Năm ở Sài Gòn, phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

GHPGVNTN công bố bản tin dẫn lại bản phúc trình của ông Lê Công Cầu, trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam thuộc GHPGVNTN, gửi hòa thương tăng thống Thích Quảng Ðộ, cho hay người tự thiêu là bà Lê Thị Tuyết Mai, 67 tuổi, pháp danh Ðồng Xuân, một “huynh trưởng Cấp Tấn, phó trưởng ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Miền Quảng Ðức, đơn vị trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN).”

Bản thông báo của chùa Ðiều Ngự kêu gọi mọi người “hưởng ứng đến thắp nén nhang cho người quá cố và cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm thoát khỏi ách cộng sản.”

Buổi Lễ Cầu Siêu sẽ bắt đầu lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, 24 Tháng Năm, 2014, tại Hội Trường Chùa Ðiều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster.

Mọi chi tiết, xin liên lạc đại diện Ban Tổ Chức, Bích Huyền tại số điện thoại (714) 200-9817. (Ð.B.)

Ukraine 24 giờ trước bầu cử tổng thống


Nguyễn Văn Khanh (từ Kiev)


Nếu những cuộc thăm dò được các trường đại học và những cơ sở truyền truyền thông Ukraine thực hiện hồi đầu tuần là đúng, tối mai người dân quốc gia Ðông Âu này sẽ có tân tổng thống.

Người được chọn là ông Petro Poroshenko, một chính trị gia quen thuộc của chính trường quốc gia, từng giữ nhiều vị trí quan trọng như ngoại trưởng, điều khiển bộ thương mại, giữ vị trí chủ tịch hội đồng ngân hàng quốc gia, đồng thời cũng là một trong những nhà kinh doanh thành công – ông làm chủ cơ xưởng sản xuất bánh kẹo lớn nhất nước, mang biệt danh “ông vua chocolat (Chocolat King), và nhiều người còn đặt tên cho ông là “ông ngọt ngào” (Mr. Sweet).

Nhưng cũng nếu những cuộc thăm dò vừa được thực hiện ít giờ đồng hồ trước đây là đúng, cuộc bầu cử diễn ra vào ngày Chủ Nhật tới đây ở Ukarine sẽ kết thúc mà không có ứng viên nào có được trên 50% tổng số phiếu của cử tri để trở thành người lãnh đạo quốc gia. Chiều Thứ Sáu, thông cáo của nhóm Nghiên Cứu Bầu Cử Quốc Gia Ukraine cho biết số phiếu cử tri dành cho ông Poroshenko hiện chỉ còn 43.4%, về nhì là bà Cựu Thủ Tướng Yulia Tymoshenko với 13.9%, đứng thứ 3 là ông Serhyi Tihipko, người từng bỏ nhiều năm trời chỉ để vận động cho ghế tổng thống và chưa hề có cơ hội thành công. Ông này từng ra tranh cử tổng thống hồi 2010, trước đó cũng giữ những chức vụ quan trọng như phó thủ tướng đặc trách xã hội, làm thống đốc ngân hàng quốc gia và điều khiển bộ kinh tế.

Tổng cộng có 21 ứng cử viên ghi danh dự cuộc tranh cử lần này, con số “không ít nhưng cũng chẳng phải là nhiều,” theo nhà báo Katya Gorchinskaya chuyên viết tin chính trị cho tờ KyivPost. Nhà báo nổi tiếng này cho biết Ukraine là một quốc gia có rất nhiều đảng phái, thành thử “mỗi kỳ tranh cử là mỗi lần các đảng phái chính trị nắm bắt cơ hội để giới thiệu với cử tri,” vì thế điểm đặc biệt của cuộc tranh cử tổng thống 2014 “không phải là chuyện có nhiều ứng cử viên” mà “nên chú ý trong 21 người ghi danh, có tới 10 người ra tranh cử với tư cách độc lập hoặc tự đề cử,” tức không lệ thuộc vào bất kỳ một đảng phái chính trị nào của quốc gia. Ðiều đó cũng có nghĩa là đảng phái không phải là yếu tố dẫn đến thắng bại, vì người dân Ukarine đang chú ý đến “cá nhân của từng ứng cử viên.”

“Với tôi, chuyện thắng ai bại vẫn là điều thật khó đoán,” cô Oleksandra, nhân viên của một ngân hàng ở trung tâm thủ đô Kiev đưa ra nhận xét của mình. “Có 21 ứng cử viên, nhưng chỉ có vài ba người được chú ý đến thôi. Chuyện đảng phái hay tranh cử với tư cách cá nhân, độc lập, chẳng phải là chuyện quan trọng, điều chúng tôi đang cần là một nhà lãnh đạo biết cách đưa quốc gia ra khỏi sóng gió, biết trách nhiệm, biết cách vượt qua thử thách.” Những đòi hỏi nặng nề này “khiến tôi từng có lúc nói với bạn bè rằng chẳng hiểu vì sao vẫn có người muốn ra tranh cử, được thì chẳng thấy được gì cả, chỉ thấy toàn những chuyện nhức đầu cần phải giải quyết thôi.”

Với anh sinh viên luật Viktor Rozhchenko, Ukraine là quốc gia được thế giới biết đến qua những cuộc cách mạng, gần nhất là cuộc Cách Mạng Cam 2004 và mới đây là cuộc cách mạng đòi chính quyền phải đi theo con đường thân Tây Phương, nhưng bên cạnh những điểm son cả nước Ukarine hãnh diện đó “thất bại của quốc gia này chính là tham nhũng.” Anh bạn trẻ nhìn nhận “ước mơ có ngày trở thành chính trị gia” lắc đầu, nói với giọng chán nản “chúng tôi rất cần người lãnh đạo trong sạch, biết nghe tiếng nói của người dân, tìm đâu ra người đó là cả một vấn đề,” nhắc lại ông Cựu Tổng Thống Viktor Yanukovych “nói đến điều này cả trăm ngàn lần, nhưng cuối cùng ông ta bị lật đổ chỉ vì tham nhũng, thối nát và coi thường nguyện vọng của dân chúng.”

Không chỉ trong sạch không thôi, “nhà lãnh đạo mới của Ukraine phải là người của quốc gia, không thể là người có lập trường thân Nga được,” cô sinh viên Alina vừa đi học vừa đi làm full-time nhấn mạnh ở câu chữ “không được thân Nga” trước khi đưa ra quan điểm cá nhân về người có triển vọng nhất ở cuộc bầu cử vào ngày Chủ Nhật tới đây. “Tôi nói chuyện với bạn bè, ai ai cũng tin ông Poroshenko sẽ thắng cử, nhưng không biết lập trường của ông ta như thế nào.” Lý do cô đưa ra: “Ông ta là một nhà tỷ phú, ông ta có liên hệ làm ăn chặt chẽ với Nga, có rất nhiều cơ xưởng, công ty ở Crimea, đó cũng là điều khiến tôi phải cân nhắc.” “Cho đến bây giờ,” cô sinh viên này nói vẫn chưa quyết định bỏ phiếu cho ai cả, có lẽ cuối cùng cô sẽ chọn một người “mà tôi nghĩ là ít tệ nhất,” vì trong số những người ra tranh cử lần này “chưa có ai thật sự xứng đáng để nhận lá phiếu của tôi,” cho dù “chắc chắn tôi sẽ đi bầu” dù chỉ để “chọn người ít tệ nhất” trong số những người được cô xem là “quá tệ.”

Crimea cũng là một trong những vấn đề được cử tri Ukraine cân nhắc đắn đo trước khi đi bầu. Tất cả các ứng cử viên đều nói vẫn còn cơ hội để lấy Crimea về lại cho Ukraine, nhưng cũng theo lời những người đang dốc hết sức lực vận động kiếm phiếu của cử tri, điều quan trọng nhất phải làm ngay là “tạo dựng đoàn kết, xây dựng một quốc gia thật vững mạnh trước khi tính đến chuyện lấy lại phần đất đã mất về tay Nga.” Trong những cuộc thảo luận dân chủ diễn ra trên đường phố của thủ đô Kiev, những cử tri Ukraine tham gia đưa ra những ý kiến khác nhau, có người cho rằng “một quốc gia Ukraine giầu có sẽ là cái mồi để câu Crimea trở về với mình,” một vài người khác tin rằng chuyện sẽ xảy ra “nếu Ukraine có đời sống sung túc hơn Crimea,” và cũng có người tự tin hơn, nói “sớm muộn gì cũng sẽ có lại Crimea” nhưng với điều kiện “ông Putin không còn làm tổng thống Nga.”

Một chuyện bên lề khá thú vị liên quan đến cảm tình người dân Ukraine dành cho bà Cựu Thủ Tướng Yulia Tymoshenko. Trên chuyến bay đến Kiev và sau 2 ngày có mặt tại thành phố này, cánh nhà báo ngoại quốc đến đây đưa tin về bầu cử có dịp tiếp xúc với rất nhiều người người để hỏi câu liệu bà có hy vọng trở thành tổng thống hay không. Ít nhất 90% những người được hỏi đều nói “bà ta đã có cơ hội điều khiển chính phủ và không làm được điều gì hay ho cả,” số người nói bà cựu thủ tướng của họ “xinh đẹp, mái tóc thắt bím đã trở thành biểu tượng đặc biệt của quốc gia” nhưng “bà ta có cái đẹp của một tài tử xi-nê, chứ không có cái thông minh và tài ba của một nhà lãnh đạo.”

Một chuyện thú vị khác: báo chí Nga và Ukraine đều đưa tin nói những cư dân miền Tây Ukraine là lực lượng chủ động, quyết định kết quả cuộc bầu cử tổng thống, nhưng cả ông Petro Poroshenko lẫn bà Yulia Tymoshenko đều là người sinh trưởng ở miền Ðông Nam, nơi một số đông dân cư chủ trương thân Nga. Ðã thế, theo những nhà báo ở Kiev, cả ông Petro lẫn bà Yulia đều sử dụng tiếng Nga ở nhà cũng như khi nói chuyện với người thân, chỉ nói tiếng Ukraine khi tiếp xúc với cử tri để kiếm phiếu hay khi thảo luận trước công chúng về những vấn đề mang tính chính trị của quốc gia.

Về chuyện ngôn ngữ, hỏi thăm các đồng nghiệp Ukraine mới biết tất cả 21 ứng cử viên đều ủng hộ chuyện tiếng Ukraine “bắt buộc” phải là tiếng nói chính thức của quốc gia, nhưng ở những khu vực có đông người gốc Nga cư ngụ, tiếng Nga sẽ được dùng “như một ngôn ngữ” trên giấy tờ giao dịch ở các công sở. Nhưng nghe đâu ngày mai khi các phòng phiếu mở cửa, lá phiếu cử tri cầm trong tay chỉ được in bằng tiếng Ukarine chứ không có tiếng Nga.

Kiện Trung Cộng, chưa đủ


Ngô Nhân Dụng

Người Việt đầu tiên qua đời trong cuộc xâm lăng mới của Cộng sản Trung Quốc vào năm 2014 là bà Lê Thị Tuyết Mai. Chính quyền Sài Gòn chỉ tiết lộ nội dung sáu “biểu ngữ viết tay” của vị nữ Phật tử pháp danh Ðồng Xuân, thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hiện đang bị cấm hoạt động. Các ước nguyện của bà cũng là ý kiến của toàn dân Việt Nam hiện này, “Yêu cầu đoàn kết đập tan mưu đồ xâm lược của Trung Quốc, Yêu cầu Trung Quốc rút khỏi biển Việt Nam,” vân vân.

Chính quyền cộng sản đã phỉ báng người quá cố khi nói rằng bà “tự thiêu vì cuộc sống bế tắc và để phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền.” Nêu lý do “cuộc sống bế tắc” là một hành động vô liêm sỉ, hạ thấp giá trị hành động yêu nước của bà Lê Thị Tuyết Mai. Họ còn giấu không cho biết nội dung của biểu ngữ thứ bảy, nhưng chúng ta có thể đoán được bà mẹ 67 tuổi này muốn nói gì.

Chúng tôi ước mong người Việt Nam ở trong nước cũng như ở ngoài không theo gương bà Lê Thị Tuyết Mai. Hàng trăm người Tây Tạng ở Trung Quốc đã tự thiêu đòi quyền tự chủ và bảo vệ văn hóa dân tộc trong một năm qua, nhưng vẫn chưa đạt kết quả nào cụ thể. Hành động tự thiêu chỉ có hiệu quả khi nhắm đánh thức lương tâm của những con người còn nhân tính. Chính quyền cộng sản không động tâm trước các hành động hy sinh đó. Như Thánh Gandhi đã nói, các cuộc tuyệt thực của ông để phản đối chính quyền Anh quốc chỉ có tác dụng vì họ cũng là những con người. Người ta không thể tranh đấu theo lối đó khi phải đương đầu với những con rắn. Chính quyền cộng sản giống như những con rắn, không mang những tình cảm tự nhiên của loài người.

Cuộc tranh đấu của dân tộc Việt Nam đối đầu với Trung Cộng trong thế kỷ 21 này sẽ kéo dài, và chúng ta cần sử dụng các phương pháp đấu tranh có hiệu quả và ít hao tổn mạng sống. Ba tuần trước, mục này đã đề nghị chính quyền Cộng sản Việt Nam hãy kiện Cộng sản Trung Quốc trước tòa án quốc tế. Ðây là hành động đầu tiên để giành lẽ phải về phía dân tộc Việt. Cả thế giới sẽ thấy việc Trung Cộng đem giàn khoan Hải Dương 981 tới vùng biển của nước ta là sai luật biển quốc tế; vì không một quốc gia nào được quyền khai thác một vùng biển còn đang tranh chấp. Trung Cộng khăng khăng nói họ đang tìm dầu ở hải phận nước họ, người Việt Nam phải chứng minh rằng điều đó không đúng sự thật. Chỉ có việc kiện trước một tòa án quốc tế mới chứng tỏ được rằng họ nói sai sự thật.

Thứ Năm vừa qua, ông Nguyễn Tấn Dũng đã nói trong một hội nghị ở Manila rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam đang xem xét các biện pháp đối phó với Trung Cộng, trong đó có việc đưa vụ này ra trước tòa án quốc tế. Nhưng chúng ta vẫn phải dè dặt khi nghe lời tuyên bố này; vì nội dung được đưa ra với lời lẽ có tính cách nửa chừng. Nguyễn Tấn Dũng không nói đang hay sắp nộp đơn kiện Trung Cộng, như chính phủ Philippines đã làm vào năm ngoái, xin tòa tuyên bố bất hợp pháp ý kiến của Trung Cộng coi tất cả vùng biển trong “Ðường Chín Ðoạn” thuộc vào nước Trung Hoa. Việt Cộng đã từ chối không ủng hộ Philippines trong hành động này. Bây giờ ông Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ nói việc thưa kiện là một trong các phương cách đối phó. Liệu ông ta có dám nộp đơn kiện Trung Cộng hay không, đó là một câu hỏi lớn.

Năm ngoái, Nguyễn Tấn Dũng đã từng nói công khai rằng mọi việc ông làm đều do đảng Cộng sản quyết định, bảo sao ông làm vậy. Ngay trong việc điều hành nền kinh tế đưa tới chỗ suy đồi, thất thoát hàng chục tỷ đô la ông ta cũng không nhận trách nhiệm về phía mình. Cho nên, quyết định kiện hay không kiện, sau cùng sẽ phải được đảng Cộng sản Việt Nam công bố. Cho tới hôm nay, ba tuần lễ sau khi giàn khoan HD-981 xâm nhập biển nước ta, đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hoàn toàn theo đường lối cũ, tức là chỉ trông vào việc năn nỉ đàm phán tay đôi với Trung Cộng. Chỉ có áp lực mạnh mẽ của toàn dân Việt Nam mới khiến Việt Cộng phải thay đổi chính sách, không coi Trung Cộng là “đồng chí anh em” với họ nữa.

Nhưng cuộc tranh chấp về giàn khoan HD-981 sẽ không chấm dứt khi Việt Nam thưa kiện. Trung Cộng sẽ từ chối không tham dự vào bất cứ phiên tòa quốc tế nào, cũng như họ đã báo trước sẽ không ra trước tòa án đối diện với Philippines. Việc thưa kiện sẽ chỉ có tính cách tượng trưng, nhắm giành lấy lẽ phải trong dư luận thế giới. Tấn công vào dư luận, nước ta và Philippines chỉ hy vọng giảm bớt các hành động xâm lấn hung hăng của giới lãnh đạo Bắc Kinh. Nhưng hoàn cảnh nước ta và Philippines khác nhau rất nhiều.

Tranh chấp giữa Trung Cộng và Philippines nằm trong phạm vi địa dư và số lượng tài nguyên nhỏ, chỉ liên quan đến mấy bãi đá ngầm. Trung Cộng tìm cách giành chủ quyền trên các đảo san hô đó, nhắm vào danh nghĩa nhiều hơn là quyền lợi trước mắt. Giàn khoan HD-981 nhằm vào vùng biển có giá trị lớn hơn. Việc đưa một giàn khoan tới tìm dầu lửa đi xa nằm trong một chiến lược lớn, không giống như việc đưa mấy tàu đánh cá tới hải phận Philippines.

Cộng sản Trung Quốc đã tính toán rất kỹ từ nhiều năm qua, trước khi đưa giàn khoan qua xâm lấn biển Việt Nam. Từ 1950, Mao Trạch Ðông đã vạch ra kế hoạch đưa người Trung Hoa tới tất cả các nước vùng Ðông Nam Á. Các đảng cộng sản ở Mã Lai, Indonesia, vân vân, đều do cán bộ của Mao sách động. Việt Nam là đầu cầu bắc vào vùng này, nên được Mao chú ý nhiều nhất. Biển Ðông của nước ta là một mục tiêu chiến lược hiển nhiên mà các triều đình Trung Quốc nhòm ngó. Việt Cộng nhắm mắt tin vào tình đoàn kết “quốc tế vô sản” nên mắc bẫy Trung Cộng. Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình chỉ thừa kế chính sách lấn chiếm mà Chu Ân Lai đã khai mào, khi cho đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974. Năm đó, phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa trong Hội Nghị Bốn Bên thi hành Hiệp Ðịnh Paris đã đề nghị hai miền Việt Nam cùng lên tiếng phản đối Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, nhưng phái đoàn Bắc Việt đã từ chối. Sau hội nghị Thành Ðô, 1990, Trung Cộng càng nắm chắc đảng Cộng sản Việt Nam trong tay trong âm mưu chiếm đoạt Biển Ðông. Chiến lược lâu dài của họ theo kế lấn chân từng bước một, năm 1974 chiếm Hoàng Sa, năm 1988 chiếm một phần Trường Sa; năm nay họ bắt đầu chương trình khai thác dầu khí.

Giàn khoan HD-981 lớn bằng một sân đá bóng, đã được Trung Cộng kiến tạo trong nhiều năm, tốn hàng tỷ đô la Mỹ. Ðây là một công trình kỹ thuật mà Bắc Kinh rất hãnh diện. Nguyễn Phú Trọng đã được đưa tới coi giàn khoan này khi công trình còn đang thực hiện; mà không hề nghĩ ra rằng Trung Cộng đang cho coi cái thòng lọng sẽ tròng vào cổ nước Việt Nam. Khi Bắc Kinh di chuyển cái giàn khoan vĩ đại này, rời vùng biển ngoài khơi Hương Cảng xuống quần đảo Hoàng Sa, họ thực hiện bước đầu tiên trong giai đoạn chiến lược mới. Họ không chỉ muốn tìm dầu mà còn cốt đánh dấu, chứng tỏ vùng biển này là “ao nhà” của họ. Dù sau này họ có rút giàn khoan đi nơi khác, nói rằng ở đó không có nhiều dầu lửa bõ công khai thác, thì họ đã ngang nhiên dựng một cột mốc để thế giới nhìn nhận tất cả quần đảo Hoàng Sa thuộc vào lãnh hải Trung Quốc. Lần này họ tới ngoài khơi Quảng Ngãi, lần sau họ có thể sẽ tiến xuống phía Nam. Cứ như vậy, họ muốn đặt dân tộc Việt Nam và cả thế giới trước những sự kiện “đã rồi.” Người Việt có câu tục ngữ “Ðể lâu cứt trâu hóa bùn.” Ðó là chủ trương lấn ép của Bắc Kinh trong vùng Biển Ðông. Họ có thể thực hiện âm mưu này trong một thời gian lâu dài, nửa thế kỷ hay một thế kỷ. Họ biết rằng nếu việc giao thương đường biển qua vùng này không bị gián đoạn thì các nước khác, từ Mỹ, Ấn Ðộ, đến Nhật Bản không thấy có lý do nào khiến họ phải can thiệp. Vì dù tài nguyên dầu khí nằm dưới đáy biển dù thuộc quốc gia nào thì cũng như nhau. Trái với lối suy nghĩ nặng về tình cảm, lưu cữu từ thời Chiến Tranh Lạnh, nước Mỹ không có nhu cầu ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc. Hai nước vẫn có thể buôn bán với nhau, chỉ cần Trung Cộng không làm cho hệ thống thương mại quốc tế bị đình hoãn trong vùng Biển Ðông. Mà điều này thì Trung Cộng luôn sẵn sàng bảo đảm với Mỹ.

Cho nên, khuynh hướng trông cậy vào nước Mỹ với hy vọng ngăn cản Trung Cộng là một ảo tưởng, trong nhiều thứ ảo tưởng khác. Khi Ðô đốc Samuel Locklear tuyên bố ở Manila rằng tình trạng căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Cộng rất nguy hiểm, ông ta chỉ nói một sự thật, chứ không hề tỏ ý muốn giúp Việt Nam chống Trung Cộng. Ông nói người Mỹ muốn hợp tác với Việt Nam nhiều hơn, nhưng nói rõ hơn, rằng Việt Nam chỉ là một trong nhiều quốc gia mà Mỹ muốn hợp tác. Ông nói rõ ràng: “Chỉ có người Trung Quốc can ngăn được người Trung Quốc,” chứ không phải người Mỹ hay các nước khác.

Cũng vậy, khi cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Robert Gates nói rằng các nước Ðông Nam Á cần đoàn kết với nhau lên tiếng chống lại sự xâm lược của Trung Quốc; thì đó cũng chỉ là một lời khuyến cáo; không có gì ràng buộc chính phủ Mỹ.

Cho nên, người Việt Nam không nên trông cậy vào bất cứ quốc gia nào, kể cả Mỹ, Nhật Bản hay Ấn Ðộ, trong cuộc chiến đấu chống Trung Cộng xâm lăng trên biển, đảo. Chỉ có người Việt Nam có thể cứu được nước Việt Nam.

Khi Cộng sản Trung Quốc tính chiến lược lâu dài nhằm xâm chiếm đảo, biển của nước ta, chúng ta cũng phải tính kế hoạch lâu dài. Việc đưa đơn kiện Bắc Kinh trước tòa án quốc tế chỉ là một bước đầu mà thôi. Người Việt còn phải thi hành nhiều biện pháp ngắn hạn khác song song với việc thưa kiện.

Một việc có thể làm ngay là trả đũa Trung Cộng về mặt kinh tế. Chấm dứt các hợp đồng khai thác tài nguyên của các công ty Trung Quốc; trong đó có các mỏ bô xít mà ông Nguyễn Tấn Dũng từng đề cao là một chương trình lớn của đảng Cộng sản. Phải ngăn chặn các mạng lưới buôn lậu qua biên giới ngay lập tức; đồng thời, chấm dứt chế độ ưu đãi các nhà thầu Trung Quốc, họ đang đấu thầu 90% các dự án lớn ở nước ta. Phải trục xuất các công nhân Trung Hoa bất hợp pháp ở nước ta mà theo bộ Lao Ðộng,Thương Binh, Xã Hội, số lao động bất hợp pháp này lên đến 80 ngàn người.

Cắt đứt các quan hệ kinh tế bất bình đẳng này có thiệt hại cho người Việt Nam hay không? Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giáo sư kinh tế học ở Ðại Học Laval, Québec, Canada thì việc chấm dứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc chỉ giảm bớt khoảng 15 đến 20 tỷ đô la trong tổng sản lượng của Việt Nam. Ông Hùng so sánh với con số lỗ lã của các tập đoàn Vinalines, Vinashin cũng lên tới vài chục tỷ, để kết luận rằng người Việt Nam có thể chịu đựng được những thiệt hại khi ngưng giao thương với Trung Cộng. Hiện nay mỗi năm dân Việt mất 20 tỷ đô la vì mua hàng Trung Quốc nhiều ơn bán sang Tàu. Chấm dứt dòng máu chảy ra đó sẽ tạo cơ hội cho giới kinh doanh trong nước Việt Nam được phát triển nhanh hơn.

Phải coi những hành động trên đây chỉ là những đòn trả đũa ngắn hạn, để phản đối sự kiện giàn khoan HD-981. Trong dài hạn, phương pháp duy nhất để dân tộc Việt Nam có thể ngăn chặn kế hoạch bành trướng của Bắc Kinh là phải phát triển một nền kinh tế thị trường thực sự, không bám theo Trung Cộng cải tổ kinh tế nửa vời. Chỉ khi nào lãnh vực kinh doanh tư nhân được tự do phát triển, tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, bãi bỏ các độc quyền kinh tế dành cho đảng viên cộng sản, thì dân ta mới tiến lên được.

Muốn thực hiện được công cuộc cải tổ kinh tế triệt để đó, cần phải xóa bỏ độc quyền cai trị của đảng Cộng sản. Chỉ khi nào dân chúng Việt Nam được tự do dùng lá phiếu quyết định vận mạng đất nước, với các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, lập đảng chính trị, lập công đoàn độc lập, thì toàn dân mới có thể đoàn kết để chống quân xâm lược. Khi nước Việt Nam bắt đầu tiến trình dân chủ hóa thì người dân Trung Hoa trong lục địa cũng phấn khởi hơn, họ sẽ đòi được sống dân chủ. Khi nào nước Trung Hoa thành dân chủ thì việc thương thuyết các vấn đề biển, đảo sẽ đi theo những con đường hợp lý và ôn hòa hơn.

Chúng ta có thể đoán trước khi tự thiêu bà Lê Thị Tuyết Mai cũng nghĩ rằng muốn chống Trung Cộng xâm lăng thì việc đầu tiên cần làm là dân chủ hóa nước Việt Nam. Tấm biểu ngữ thứ bảy của bà chắc ghi những đòi hỏi xóa bỏ điều 4 trong Hiến Pháp, chấm dứt chế độ độc tài đảng trị, để toàn dân Việt Nam được hưởng quyền sống xứng đáng làm người. Có lẽ vì thế mà chính quyền cộng sản đã giấu diếm nội dung của biểu ngữ này.

HD981: Ba tuần lễ đối đầu Việt – Trung


Vụ giàn khoan nước sâu hoạt động ở Biển Đông, cho đến nay chưa có dấu hiệu đi đến kết thúc với giải pháp nào. Sau đây là những diễn tiến từng ngày trong 3 tuần lễ qua.


Ngày 2 tháng 5: Trung Quốc loan báo giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương Thạch Du) được đưa đến hoạt động ở Biển Đông tại khu vực phía Nam quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) trong 3 tháng từ 2 tháng 5 tới 15 tháng 8, 2014.


 Trung Quốc lập luận vị trí giàn khoan ở cách đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa, 17 hải lý; cách Hải Nam 180 hải lý về phía Nam; thuộc vùng biển của Trung Quốc.


Việt Nam khẳng định giàn khoan hạ đặt cách đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi 120 hải lý về phía Đông, hoàn toàn nằm trái phép trong vùng biển đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa Việt Nam. Vị trí này thuộc trong lô dầu khí đã được Việt Nam đánh số 143, nơi biển sâu khoảng hơn 1,000 mét, chưa thăm dò và khai thác, nhưng đánh giá là ít dầu khí.


Mặc dầu Trung Quốc đã sử dụng vũ lực chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Công Hòa từ 1974 nhưng Việt Nam không từ bỏ chủ quyền ở quần đảo này. Hơn nữa đảo Tri Tôn là một đảo cát nhỏ, chỉ có thể có lãnh hải 12 hải lý, không có thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý theo công ước quốc tế về luật biển UNCLOS.


Ngày 3 tháng 5: Cục hải sự Trung Quốc loan báo cấm tàu thuyền vào khu vực bán kính 1 hải lý cách giàn khoan, phạm vi này  tăng lên 3 hải lý từ ngày 5 tháng 5 khi Việt Nam chính thức lên tiếng phản đối sự xâm nhập trái phép.


Thoạt tiên, các phản ứng của Việt Nam không được công bố nên sau  người ta mới biết là ngay từ ngày đầu Việt Nam đã phái 29 tàu kiểm ngư và cảnh sát biển đến tìm cách ngăn chặn khi thấy giàn khoan có ý hạ đặt ở một vị trí cố định, hành động mà Bắc Kinh gọi là sự “quấy nhiễu” hoạt động của giàn khoan 981 thuộc Tổng Công Ty Dầu Khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC).


Trong thời gian này, thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã triệu kiến đại sứ Nguyễn Văn Thơ và điện đàm với thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Nhi phản đối “sự can nhiễu phi pháp của Việt Nam đối với doanh nghiệp Trung Quốc đang tác nghiệp tại vùng biển quần đảo Tây Sa”. Phó chủ nhiệm ủy ban biên giới quốc gia Trần Duy Hải tiết lộ là sau khi biết giàn khoan HD 981 được đưa vào vùng biển chủ quyền Việt Nam, đã có 8 cuộc làm việc với Trung Quốc, 6 cuộc gặp gỡ trực tiếp ở Hà Nội và Bắc Kinh.


7 tháng 5:  Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Biển Việt Nam và Cục Kiểm Ngư họp báo công khai tố cáo các tàu  Trung Quốc đâm húc nhiều lần và dùng vòi phun nước tấn công tàu Việt Nam, gây thiệt hại và làm 6 nhân viên kiểm ngư bị thương nhẹ. Sự khiêu khích này vẫn được tiếp tục trong những ngày sau.


Nữ phát ngôn viên bộ ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki gọi hành động của Trung Quốc là “đơn phương khiêu khích và gây căng thẳng, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực”. Bà bày tỏ sự lo ngại về những sự kiện này và Hoa Kỳ kêu gọi các bên kiềm chế, bảo đảm tự do hàng hải trên Biển Đông và giải quyết tranh chấp bằng đường lối hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.


8 tháng 5: Ngoại Trưởng John Kerry điện đàm với bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị công khai gọi hành động của Trung Quốc là “khiêu khích” và “hung hăng.” Trung Quốc phản ứng giận dữ, nữ phát ngôn viên bộ ngoại giao Hoa Xuân Oánh cho rằng “hoạt động của giàn khoan không liên quan gì đến Việt Nam chứ chưa phải Hoa Kỳ.” Bà dẫn lời ngoại trưởng Vương Nghị yêu cầu “Hoa Kỳ nên khách quan, hành động và phát ngôn thận trọng.”


Cùng ngày, Trung Quốc họp báo nói Việt Nam huy động 36 tàu các loại và chủ động đâm vào tàu Trung Quốc tổng cộng  171 lần trong 5 ngày từ 3 đến 7 tháng 5. Tuy nhiên khác với Việt Nam, phía Trung Quốc không đưa ra được bằng chứng, hình ảnh, video về những việc này.


Trong khi đó Trung Quốc dần dần mỗi ngày tăng cường số tàu bảo vệ giàn khoan, tới 7 tháng 5 đã lên tới 80 chiếc gồm cả tàu hải tuần, hải giám, ngư chính, tàu cá và chiến hạm trang bị súng lớn, hỏa tiễn. Phía Việt Nam không điều động tàu quân sự và thi hành chặt chẽ đường lối kiềm chế, không gây hấn dù bị khiêu khích để có thể tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia trong trận chiến ngoại giao.


9 tháng 5, sáu Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ tố cáo hành động của Trung Quốc là “gây hấn, tạo rắc rối” và “đe dọa tự do thương mại toàn cầu.”


Liên Âu bày tỏ sự quan ngại về cá động thái của giàn khoan HD 981 “ảnh hưởng đến môi trường an ninh khu vực.”


Ngoại Trưởng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu cho rằng “căng thẳng ở Biển Đông do Trung Quốc đơn phương thăm dò một diện tích biển với các ranh giới không xác định.”


Phát ngôn viên bộ ngoại giao Ấn Độ nói nước họ quan tâm đến hòa bình, thịnh vượng của cộng đồng quốc tế và cho rằng không được cản trở tự do lưu thông hàng hải trên Biển Đông. Phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc bác bỏ phê phán ấy, nói rằng “Biển Đông không liên quan gì với Ấn Độ.”


10 tháng 5: Bộ trưởng ngoại giao Indonesia, Singapore đều phát biểu bày tỏ sự quan ngại và thất vọng với các hành động của chính phủ Trung Quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN, các bộ trưởng ngoại giao đưa ra một tuyên bố chung nói về vấn đề căng thẳng ở Biển Đông.


Các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc diễn ra tại tất cả mọi nơi có cộng đồng người Việt tại hải ngoại dù với lập trường chính trị nào, người biểu tình mang cờ vàng hay cờ đỏ. Cuộc biểu tình đầu tiên được ghi nhận là ở trước tòa Tổng Lãnh Sự Trung Quốc tại Los Angeles ngày 6 tháng 5.


Ngày 10 tháng 5 và 11 tháng 5, biểu tình quần chúng lần đầu tiên diễn ra ở Sài Gòn và Hà Nội, hoàn toàn không gặp sự hạn chế nào của chính quyền.
 
11 tháng 5: Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 24 họp ở Naypyidaw, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu công khai tố cáo Trung Quốc đưa giàn khoan cùng hơn 80 tàu xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam và kêu gọi quốc tế ủng hộ đòi hỏi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế


Hội Nghị ASEAN chỉ đưa ra tuyên cáo kêu gọi các bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, nhưng không lên án dích danh bất cứ một quốc gia nào. Mặc dầu tuyên bố chỉ mang tính cách nguyên tắc chung chung nhưng đây là lần đầu từ 20 năm tổ chức này đề cập trực tiếp đến tình hình Biển Đông.


13 tháng 5: 20,000 công nhân biểu tình chống Trung Quốc tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, trở thành bạo loạn tại một số các xưởng do đầu tư nước ngoài, gây nhiều thiệt hại vật chất nặng nề. Ngày hôm sau ở khu chế xuất Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh bạo động xảy ra trong một xưởng của Đài Loan làm 2 công dân  Trung Quốc thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Sau những sự kiện vượt khỏi tầm kiểm soát này, biểu tình bị cấm hai ngày cuối tuần tiếp theo ở Hà Nội cũng như Sài Gòn.


Cáo buộc chính quyền Việt Nam khích động và không bảo vệ an ninh cho người nước ngoài, Trung Quốc đưa tàu đến chở khoảng 3,000 công nhân về nước, một số khoảng 600 người Trung Quốc khác rời khỏi Việt Nam bằng đường bộ qua Cambodia.


14 tháng 5: Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Jay Carney nói là tranh chấp Việt – Trung phải được giải quyết “thông qua đối thoại chứ không phải bằng hăm dọa.” Từ 10 tháng 5 đến 15 tháng 5, lần lượt Anh Quốc, Australia, Pháp, Nga đều xác định sự quan tâm sâu sắc đối với tình hình căng thẳng ở Biển Đông và kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết tranh chấp theo con đường hòa bình thông qua đối thoại.


Ngày 18/5, tàu CSB Việt Nam tiếp cận giàn khoan 981 theo hướng nam tây nam phát hiện hơn 60 tàu cá vỏ thép của Trung Quốc có khối lượng từ 200 – 400 tấn, xung quanh giành khoan, khiến cho tàu Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận giàn khoan này.


21 tháng 5;  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viết trong email trả lời câu hỏi của hãng Anh Reuters  khi đang ở thăm Manila,  rằng chính phủ VN đang xem xét “các phương án tự vệ khác nhau, trong đó bao gồm các hành động pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế.”


Bộ trưởng ngọai giao Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và ông Kerry đã mời ông Minh đến Washington để ‘tham vấn toàn diện về các vấn đề song phương và khu vực trong khuôn khổ mối quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước. Ông Minh trước đó phàn nàn rằng Việt Nam đã 20 lần có tiếp xúc với Trung Quốc nhưng không đạt kết quả gì.


22 tháng 5: Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói Việt Nam và Philippines kiên quyết phản đối Trung Quốc về vụ hạ đặt giàn khoan và kêu gọi cộng đồng quốc tế yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành động xâm phạm ở Biển Đông.

Thông điệp này được ông Dũng đưa ra tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tại Manila Ông  cho biết Việt Nam luôn nhất quán sử dụng các biện pháp hòa bình và tận dụng mọi cơ hội, mọi kênh đối thoại để giải quyết tình hình hiện nay.


Trả lời phỏng vấn một số hãng tin quốc tế, về chuyện “16 chữ vàng và 4 tốt,” ông Dũng đánh giá: “Những gì mà Trung Quốc đang làm khác rất xa những gì mà Trung Quốc nói”. Ông nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, nhưng “không chấp nhận đánh đổi chủ quyền thiêng liêng để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó.”


Theo nhận định của Cục Kiểm Ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tình hình trên biển đã có phần lắng dịu. Số tàu Trung Quốc đã giảm xuống còn 125 so với 137 hôm trước. Các tàu kiểm ngư của Việt Nam vẫn duy trì ở mức khoảng 20 tàu, tiến sâu và áp sát giàn khoan hơn để phát loa tuyên truyền, yêu cầu giàn khoan và tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực thuộc chủ quyền Việt Nam.


Trong khi đó, tàu Trung Quốc tập trung thành các nhóm khoảng 8-10 tàu, gồm tàu cá, tàu hải cảnh, tàu hải giám, tàu kéo, để vây ép, sẵn sàng đâm, va chạm, phun nước vào các tàu Việt Nam ở khoảng cách 4-5 hải lý. Những hành động cố tình gây hấn của tàu Trung Quốc có vẻ muốn cho lực lượng kiểm ngư Việt Nam va chạm, để họ quay phim, chụp ảnh. Tuy nhiên, các tàu Việt Nam không mắc mưu và vẫn kiên định đấu tranh hòa bình.


Quốc hội Việt Nam lần thứ nhì đưa ra thông điệp yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan  khỏi khu vực thềm lục địa của Việt Nam.


23 tháng 5:  Bộ Ngoại Giao họp báo trình bày về những diễn tiến trong ba tuần lễ và phê phán Trung Quốc không có thiện chí giải quyết. Cũng trong dịp này, trả lời một lập luận đã cũ về bức công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Hàm vụ trưởng Vụ luật pháp quốc tế Bộ Ngoại giao xác định rằng công hàm này không có giá trị của một văn bản pháp lý về vấn đề chủ quyền với vùng biển đảo của Việt Nam. Hơn nữa bà nói rằng công hàm không có chữ nào nói tới Hoàng Sa hay Trường Sa, vào thời gian ấy hai quần đảo này  thuộc chủ quyền Việt Nam Cộng Hòa, và như thế “chẳng ai  có thể đem cho người khác cái không phải của mình.”


Trên biển Cục Kiểm Ngư cho biết, tàu Trung Quốc bảo vệ giàn khoan giảm xuống so với những ngày trước, còn 122 so với 125 hôm 22. Lực lượng Việt Nam vẫn kiên quyết duy trì bám trụ đấu tranh và tiến sâu hơn vào giàn khoan ở khoảng cách từ 4 đến 5 hải lý.


Sáng sớm ngày 23/5, một phụ nữ 67 tuổi đã ‘tự thiêu’ chết trước Dinh Thống Nhất (Dinh Độc Lập cũ), Sài Gòn. Báo trong nước nói rằng người phụ nữ có chuyện buồn trong gia đình, nhưng cũng đã để lại 7 biểu ngữ viết tay phản đối Trung Quốc.


Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam đang  tham dự hội nghị quốc tế Tương Lai Châu Á lần thứ 20 tại Tokyo trong buổi gặp Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cùng phản đối những hành động của Trung Quốc gây căng thẳng trên Biển Đông.


Trung Quốc phản ứng ngay việc này, cảnh cáo Nhật đừng nên can thiệp vào Biển Đông. Phát ngôn viên bộ ngoại giao Hồng Lỗi nói: “Chúng tôi yêu cầu phía Nhật nên có những hành động thiết thực để bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực.”


Ngoại trưởng Fumio Kishida sẽ đến thăm Việt Nam vào cuối tháng 6, bàn thảo về tăng cường hợp tác an ninh hàng hải. (HC)

Ngoại trưởng Việt Nam sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ về Biển Đông

HÀ NỘI (NV) .- Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Phạm Bình Minh sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry để “trao đổi nhiều vấn đề,”phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN xác nhận như vậy hôm 23 tháng 5, 2014.









Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt tay ngoại trưởng CSVN Phạm Bình Minh khi hai người mở họp báo chung ở Hà Nội ngày 16/12/2013. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)


Trong cuộc họp báo ở Hà Nội hôm Thứ Sáu, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN Lê Hải Bình xác nhận rằng “hai bên đang sắp xếp thời gian đảm bảo phù hợp nhất” mà lý do chính yếu được hiểu là các bối rối của Việt Nam cần đồng minh trong việc đối phó khó khăn ở thế yếu với Trung Quốc. Tuy nhiên, không thấy nói hai ông ngoại trưởng sẽ gặp nhau ở đâu.


Khi được hỏi nội dung cuộc họp sẽ được chuẩn bị, ông Lê Hải Bình cho hay ngoài những vấn đề song phương và khu vực “tất nhiên sự việc Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam sẽ được nhắc đến.”


Hôm 21 tháng 5, 2014, ông Phạm Bình Minh có cuộc điện đàm với ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào lúc tình hình căng thẳng giữa Việt Nam và Trung quốc vẫn diễn ra ở khu vực giàn khoan HD981 trong vùng biển đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Luật Biển.


Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) tường thuật cuộc điện đàm cho biết, ông Phạm Bình Minh đã “thông báo (với ông Kerry) về những diễn biến mới nhất liên quan đến việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; cho biết Trung Quốc liên tục gia tăng số lượng tàu, trong đó có tàu hộ vệ tên lửa, tàu tuần tiễu tấn công nhanh và tàu đổ bộ lớn… khiến tình hình rất căng thẳng.”


Ông Phạm Bình Minh được tường thuật “Khẳng định Việt Nam đã hết sức kiềm chế, kiên trì thông qua đối thoại, tránh xung đột, đồng thời kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống khỏi khu vực vì đây là hành động vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, đe dọa ổn định, an toàn trên biển, vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.”


Theo hãng tin AP, nói chuyện với Ngoại trưởng CSVN, ông John Kerry “bầy tỏ quan ngại về những hành động khiêu khích của Trung Quốc khi đem dàn khoan và rất nhiều tàu bảo vệ tới vùng biển tran hchấp với Việt Nam. Vì vậy đã tạo ra căng thẳng ở khu vực và dẫn tới các vụ bạo động nhắm vào các hãng xưởng ngoại quốc tại Việt Nam.”, theo lời bà phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Jen Psaki.


Theo lời bà Psaki thuật lại, ông Kerry khuyến cáo hai bên nên kềm chế để làm giảm cường độ căng thẳng, bảo đảm cho tàu bè qua lại và giải quyết các tranh chấp xuyên qua các biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế. Cách đây ít ngày, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã lên ánh hành động Trung quốc đem giàn khoan HD981 tới vùng biển tranh chấp với Việt nam là “khiêu khích” và là nguyên nhân của sự căng thẳng.


Trong cuộc họp báo ở Bộ Ngoại Giao Mỹ, bà Psaki nói ông Kerry mời ông Phạm Bình Minh đến Washington DC “để tham khảo một loạt rộng rãi về các vấn đề song phương và khu vực vốn là một phần của thỏa thuận Đối tác Toàn diện giữa hai nước”. 


Nhiều nhà phân tích thời sự quốc tế cho rằng Việt Nam đang cảm thấy cô đơn vì không có một đồng minh nào khi phải đối phó với một nước Trung Quốc to lớn, hùng mạnh kinh tế và quân sự và càng ngày càng lộ rõ tham vọng bá quyền bành trướng.


Một số nhà phân tích thời sự cũng cho rằng khi Việt Nam xích lại gần Mỹ hơn, có thể sẽ được Washington bãi bỏ lệnh cấm bán võ khí sát thương. Đây là điều các lãnh đạo Việt Nam khi gặp các giới chức cao cấp Hoa Kỳ đều kêu ca nhưng đến nay vẫn chưa thấy phía Mỹ nhúc nhích. Một trong những điều kiện được đặ ra là Việt Nam phải cải tiến nhân quyền mà điều này cũng không thấy Hà Nội nhúc nhích, nếu không muốn nói mỗi ngày một tệ hại hơn.


Khi đến Việt Nam hồi giữa Tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ loan báo chương trình viện trợ gần 40 triệu USD cho một số nước Đông Nam Á trong đó có 18 triệu đô la giúp Việt Nam mua 5 tàu tuần tra biển cỡ nhỏ. Tuy nhiên, cái mà Việt Nam đang muốn từ Mỹ là các máy bay tuần tra biển Orion P-3, các dàn radar và nhiều thứ khác. (TN)


 

Trên đỉnh Nebo nhìn miền đất hứa, Jordan

Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel

Thuở còn nhỏ, tôi nhớ mãi đến một cuốn phim có tựa “Mười Ðiều Răn” với một lý do rất đơn giản là hình ảnh của tài tử đóng phim đó đẹp và oai hùng quá. Thêm vào đó kỹ thuật làm phim tạo ra hình ảnh nước biển rẽ đôi ra để cho đoàn dân Do Thái đi qua, sau đó biển lại đóng lại chôn vùi theo cả một đạo quân Ai Cập đuổi theo đoàn dân này. Chỉ hai hình ảnh đó thôi mà phim “Mười Ðiều Răn” nằm mãi trong trí nhớ của một đứa bé. Lớn lên tôi mới biết người đóng vai Moses oai hùng đó là tài tử nổi tiếng Charlton Heston và nước biển rẽ đôi cứu người dân Do Thái chính là biển Hồng Hải. Nhưng tôi lại không ngờ có ngày mình có dịp đặt chân đến một đỉnh núi mà khoảng gần 3,400 năm trước nơi Moses đã đứng trên đỉnh núi này (?) duỗi mắt nhìn về miền đất hứa cho những người dân của ông. Ðó chính là đỉnh núi Nebo nằm trong lãnh thổ Jordan ngày nay.

Bản đồ Jordan. Núi Nebo nằm gần phía Bắc của Dead Sea. (Hình ATNT Tours & Travel)

Từ Amman thủ đô của Jordan xuôi về phía Tây Nam chắc chỉ độ khoảng một giờ xe là du khách đến thành phố Madaba, thành phố có những câu chuyện thần thoại về nhà tiên tri Moses, câu chuyện về chuyến rời bỏ Ai Cập đi tìm miền đất hứa của người dân Do Thái (Exodus) và câu chuyện về đỉnh núi Nebo nơi dừng chân cuối cùng của tiên tri Moses.

Núi Nebo không cao lắm, chỉ khoảng 800m và từ Madaba đi xe thì chỉ mất 10 phút. Nhìn địa hình của núi Nebo kể cũng rất lạ, các phía Bắc phía Ðông phía Nam của núi được bao bọc bởi các thung lũng. Trên đỉnh núi Nebo chỉ có hai đỉnh điểm lịch sử quan trọng là đỉnh phía Tây Slyagha nơi có Memorial Church of Moses và đỉnh phía Ðông Nam nơi được chứng nhận là có di tích Town of Nebo, nơi đây người ta đã tìm thấy được các dấu tích của các ngôi nhà thờ cổ.

Họa đồ Memorial of Moses Church trên đỉnh núi Nebo. (Hình ATNT Tours & Travel)

Chỉ có phía Tây Nebo là nhìn ra Jordan River Valley và qua bên kia sông là thành phố Juchiro xanh tươi, nơi tương truyền Chúa Jesu đã từng đi qua đây và chữa lành bệnh mắt cho những người ăn xin, cũng như Chúa Jesu đã cảm hóa được Zacchaeus một người làm ăn không lương thiện tại đây.

Có đi từ phương Nam ngược lên phương Bắc Jordan, đi qua khu vực Petra và đến gần phía Bắc của Dead Sea (Biển Chết) du khách nhận thấy rằng họ đã đi từ vùng cát nóng hoang vu đến một vùng đất xanh tươi phì nhiêu tươi tốt cho ruộng đồng cây trái. Ngày xưa, thời của Moses tên cũ của đỉnh núi Nebo là đỉnh Pisgah, ông đã đi từ vùng đất thấp Moab lên tận đỉnh Pisgah phóng tầm mắt nhìn về Vùng Ðất Hứa nơi có Jordan River valley, Dead Sea (Biển Chết), Jericho và đồng ruộng.

Các địa danh “Vùng Ðất Hứa” nhìn từ trên đỉnh núi Nebo. (Hình ATNT Tours & Travel)

Vùng đất màu mỡ như thế thì làm sao nhà tiên tri Moses không chọn nơi đó làm vùng “đất hứa” cho dân tộc Do Thái. Thiên Chúa đã chỉ cho tiên tri Moses một Vùng Ðất Hứa thật tuyệt vời, nhưng tiếc là Thiên Chúa lại không hứa cho cá nhân ông đến đó. Moses đã nhìn thấy Vùng Ðất Hứa, nhưng ông đã không đi đến được điểm đích cuối cùng vì lúc ấy ông đã 120(?) tuổi.

Tưởng cũng cần nhắc sơ đôi chút về nhà tiên tri Moses. Ông là một đứa bé mang dòng máu Do Thái, mẹ ông không nỡ giết con vì lệnh của Pharaon Ai Cập thời đó, nên bà đã thả đứa bé trôi sông. Ðứa bé được một vị công chúa Ai Cập cứu sống, đưa về nuôi nấng và trở thành một người trong hoàng gia Ai Cập. Lớn lên vì lỡ tay giết người, ông bị truy lùng nên phải chạy trốn khỏi Ai Cập lưu lạc đến bán đảo Sinai. Ông là người có tài về tổ chức quân binh, nhưng sau ông nghe được lời gọi của Thiên Chúa, mặc khải cho ông, và lệnh cho ông trở về lại Ai Cập để dẫn dắt đoàn dân của ông đi tìm đất hứa. Ông đã cùng với đoàn dân Do Thái băng qua biển Hồng Hải, đi qua bán đảo Sinai vào vùng hoang vu sa mạc và lưu lạc trong đó suốt 40 năm trời trước khi ông và đoàn đến vùng thung lũng gần Bethpeor mà ngày nay được gọi là Springs of Moses sát bên núi Nebo. Cuộc hành trình đi tìm đất hứa Exodus này tôi cho là một đoạn phim hay nhất trong trong phim “Mười Ðiều Răn,” hình ảnh tiên tri Moses đứng trên đỉnh núi Sinai, râu tóc ông tung bay lồng lộng trong gió. Tay ông vẫn cầm chặt “Mười Ðiều Răn” trên tay mặc cho sấm sét ầm ầm nổ tung trên cả bầu trời vẫn còn là một hình ảnh khó phai mờ trong trí óc của tôi.

“Vùng Ðất Hứa” nhìn từ trên núi Nebo. (Hình ATNT Tours & Travel)

Moses mất trên đỉnh Nebo và tương truyền ông được an nghỉ trong vùng thung lũng Boab đối diện với Beth-Peor, nhưng mộ ông thực sự ở đâu thì cho đến bây giờ cũng không ai biết được. Người kế vị Moses là Joshua đã tiếp tục con đường của ông, đưa đoàn dân Do Thái qua sông Jordan định cư và hoàn thành ước nguyện của Moses.

Ngày nay, từ chân núi Nebo đi lên đỉnh, con đường lộ đã được trải nhựa và các hàng cây cũng được trồng thêm dọc theo hai bên đường hầu để không gian nơi đây bớt đi những cơn nóng vào mùa hạ. Những tảng đá lớn “Memorial of Moses” được dựng lên trước cổng vào như để nhắc nhở khách du ngoạn hay hành hương đã gần vào đỉnh núi. Một ngôi giáo đường lớn Byzantine đang được xây dựng và trùng tu cũng được đặt tên “Moses Memorial Church.”

Tảng đá Memorial of Moses. (Hình ATNT Tours & Travel)

Trên đỉnh Nebo một cây thánh giá có tượng con rắn bằng đồng quấn quanh (Serpentine cross) do một nghệ nhân người Italy thiết kế. Tượng được dựng trên một điểm cao nhất của đỉnh núi. Cây Thánh giá tượng trưng cho Chúa Jesu chịu đóng đinh trên thập tự giá. Còn tượng rắn bằng đồng là biểu tượng cho câu chuyện tương truyền về Moses đã cho làm tượng rắn bằng đồng để cứu sống những người bị rắn độc cắn trên đường đi tìm đất hứa. (Mỗi khi ai bị rắn cắn thì họ chỉ cần nhìn vào tượng rắn bằng đồng thì họ sẽ được cứu khỏi.)

Nhưng quả thực những tảng đá, ngôi nhà thờ, và các biểu tượng đã không lôi cuốn tâm tư tôi bằng điểm đỉnh núi, chỉ cần hình dung ra đây chính là nơi chính Moses đã đứng hướng mắt nhìn để tìm miền đất hứa cho người dân Do Thái khoảng 3,400 năm trước! Ðiều này cũng đã đủ làm tôi cảm nhận được có một điều gì rất lạ len lỏi vào trong tâm tư mình. Tuy nhiên, tôi biết có một người không phải là một người Do Thái cũng đã đến nơi đây, Ngài cũng đã đứng ngay nơi mà người ta tin rằng Moses đã đứng. Chắc hẳn Ngài cũng dõi mắt nhìn về những Vùng Ðất Hứa mà Moses đã nhìn. Có lẽ Ngài cũng đi tìm một Vùng Ðất Hứa nhưng là một vùng đất-hứa-hiền-hòa-bình-yên cho cả nhân loại, chẳng riêng cho một ai hay cho một dân tộc nào. Người đó chính là Cố Ðức Giáo-hoàng John Paul II đã đến viếng thăm đỉnh Nebo vào năm 2000, năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba. Ngài cũng đã tự tay trồng một cây Olive biểu tượng cho hòa bình ngay bên nhà nguyện Byzantine. Ngài đã được tòa thánh Vatican phong Thánh. Chín năm sau (2009), cựu Ðức Giáo hoàng Benedict XVI cũng đã đến viếng thăm đỉnh Nebo và lần này chắc hẳn Ngài dõi mắt nhìn về thành phố Jerusalem.

Cố Giáo Hoàng John Paul II ngay tại nơi Tiên tri Moses đã đứng 3,400 năm trước. (Hình ATNT Tours & Travel)

Núi Nebo không xanh mướt như núi Linh Thứu, nhưng không thể so sánh vì mỗi nơi có những cấu trúc và hình dáng núi khác nhau. Tôi chợt liên tưởng đến sự cảm nhận lần mà tôi đã đến đỉnh núi Linh Thứu bên Ấn Ðộ nơi 2,500 năm trước có một con người giác ngộ đứng giảng kinh Hoa Nghiêm cho chúng sanh. Lạ thay, Linh Thứu hay Nebo chỉ là những ngọn núi thấp nhưng lại cho tâm tư loài người bay vút lên chín tầng mây nhìn về những hạt cát trong sông Hằng.

ATNT Tours tổ chức và hướng dẫn:
=> Escorted tour: South Africa & Zimbabwe Safari 2014 (14 days)
Johannesburg – Mpumalanga – Kruger National Park – Cape Town – Stellenbosch – Victoria Falls bên đất nước 
Zimbabwe.
(Big 5 là 5 loại thú hoang dã tại Phi Châu như sư tử, voi, tê giác, buffalo, beo đốm)
Du khách sẽ có cơ hội “Xem tận mắt, nghe tận tai” nhưng không được SỜ chúng!
– Cape Town là thành phố được Lonely Planet chọn là City “Best in Travel 2014”

Buy 2 Get $175.00 discount (valid 31 May 2014)
Tour 1: Sept. 14 – Sept. 28, 2014
Tour 2: Dec. 01 – Dec. 15, 2014

ATNT’s Tours Âu Châu:
=> (Western Europe #1) Tây Âu: Anh – Pháp – Thụy Sĩ -Monaco -Ý (15 ngày)
London – Paris – Zurich – Lucerne – Nice – Monaco Piza – Venice – Florence – Rome – Vatican
Tour code WEU#1B: July. 06 – July 20, 2014
Tour code WEU#1C: Aug. 17 – Aug. 31, 2014

=> (WESTERN EUROPE #2) Tây Âu: Pháp – Thụy Sĩ – Monaco – Ý (13 ngày)
Paris – Zurich – Lucerne – Nice – Monaco – Piza – Venice – Florence – Rome – Vatican
Tour code WEU#2B: July. 08 – July 20, 2014
Tour code WEU#2C: Aug. 19 – Aug. 31, 2014

=> TÂY NAM Âu Châu: Pháp – Tây Ban Nha – Bồ Ðào Nha (14 ngày)
Paris – Lourdes – Barcelona – Madrid – Toledo – Avila – Seville – Fatima – Lisbon
Tour code FSP#2: Sep. 10 – 24, 2014

=> Ðông Âu Poland -Hungary -Czech -Austria- Slovakia – Slovenia – Croatia – Germany (15 ngày)
Warsaw – Krakow – Salt Mine (Wieliczka) – Budapest – Zagreb – Ljubljana – Postojna CAVE – Vienna – Prague 
– Dresden – Berlin
Tour code ELXB: July 20 – Aug. 01, 2014
Tour code ELXC: Aug. 28 – Sep. 11, 2014

=> Escorted tour: Russia & Scandinavia
Russia – Sweden – Denmark – Norway – Finland (tour 13 ngày)
Du khách thưởng ngoạn các thắng cảnh và di tích lịch sử văn hóa các thành phố sau: Moscow – St. Petersburg – 
Helsinki – Stockholm – Oslo – Copenhagen
Bao gồm:
-2 đêm Ferry Cruise: 1 đêm từ Helsinki đi Stockholm và 1 đêm từ Olso đi Copenhagen.
-Express Train from St. Petersburg to Helsinki, Finland.
-2 đêm nghỉ tại Stockholm Thụy Ðiển.
-Bonus tour Red Square By Night.
 Tour code RUS-Aug: Aug. 11 – Aug. 23, 2014





Lưu ý thông báo: ATNT Tours là công ty du lịch duy nhất do Trần Nguyên Thắng trực tiếp điều hành, không liên 
hệ với bất cứ công ty du lịch nào khác.

Xin vào website: www.atnttravel.com/ atnttour.com

 

=> Escorted tour: Japan – Ðài Loan – Nam Hàn Mùa Hè 2014
Giá tour đặc biệt. Số chỗ rất giới hạn, xin quý khách liên lạc văn phòng để giữ chỗ ngay.
Nhật bản: tokyo – Mt. Fuji – nagoya – nara – kyoto – kobe – osaka
Ðài Loan: Ðài Bắc – Nhật Nguyệt Ðàm – Lukang – Ðài Trung – Ðài Nam
Nam Hàn: Seoul – Nami Island, Phim Trường “Bản Tình Ca Mùa Ðông” – Vùng Phi Quân Sự “Dmz” – Cung 
Ðiện Gyeongbok – Dongdeamun Market
Tour khởi hành: July 12 – 28 July, 2014

=> Escorted tour: Japan – Ðài Loan – Nam Hàn Mùa Thu 2014
Nhật bản: Tokyo – Mt. Fuji – Nagoya – Nara – Kyoto – Kobe – Osaka
Ðài Loan: Ðài Bắc – Nhật Nguyệt Ðàm – Lukang – Ðài Trung – Ðài Nam
Nam Hàn: Seoul – Phim Trường “Bản Tình Ca Mùa Ðông” – Vùng Phi Quân Sự “Dmz” – Cung Ðiện Gyeongbok  – Dongdeamun Market
Tour khởi hành: Oct. 26 – Nov. 10, 2014

=>Escorted tour 2014: Nepal – Bhutan – India (Tour đến chân núi Hy Mã Lạp Sơn)
India: New Delhi – Agra – Taj Mahal
Bhutan: Paro – Thimphu – Gangtey – Punakha
Nepal: Kathmandu – Nagarkot – Pokhara
Tour khởi hành: Sep. 12 – Sep. 28, 2014

=> Escorted tour: Ðài Loan – Nam Hàn (Seoul & Jeju Island) 2014
Taipei – Hồ Nhật Nguyệt Ðàm – Ðài Nam – Cao Hùng – Seoul – Jeju Island.
Tour 2: Sep. 07 – Sep. 18, 2014
Tour 3: Oct. 12 – Oct. 23, 2014

=> Escorted tour: Jordan & Israel 2014
Jordan: Amman – Jarash – Madaba – Mount Nebo – Karak Castle – Petra – Dead Sea (tắm biển & nghỉ 1 đêm bên phía Jordan)
Israel: Narazeth – Sea of Galilee (Tiberias Lake) – Haifa – Bethlehem – Jerusalem – Qumran – Dead Sea (tắm biển bên phía Israel) – Jericho – Tel Aviv
Khởi hành: Nov. 12 – 22, 2014

=> Escorted tour: Dubai – Jordan & Israel 2014
Khởi hành: Nov. 09 – 22, 2014

=> Escorted tour: South America: Brazil – Argentina – Peru- Ecuador
Rio De Janeiro – Brazil Iguassu Falls – Argentina Iguassu Falls – Buenos Aires – Santiago – Valparaiso – Lima –  Cusco – Sacred Valley – Machu Picchu
Tour 2: Oct. 03 – Oct. 19, 2014

=> Escorted tour: Úc – Tân Tây Lan
Du ngoạn New Zealand : Ðảo Bắc gồm Auckland – Bay of Islands
Du ngoạn nước Úc: Melbourne – Phillip Island – Thủ đô Canberra – Sydney
Tour 1: May 06 – 18, 2014
Tour 2: Oct. 05 – 17, 2014*
Tour 3: Nov. 16 – 28, 2014*

=> Escorted tour: Fiji – Tân Tây Lan – Úc
– Du ngoạn Fiji Island: hải đảo nổi tiếng tuyệt đẹp tại Nam Thái Bình Dương
– Du ngoạn New Zealand : Ðảo Bắc gồm Auckland – Bay of Islands
– Du ngoạn nước Úc: Melbourne – Phillip Island – Thủ đô Canberra – Sydney
Tour 1: May 04 – 18, 2014
Tour 2: Oct. 05 – 19, 2014*
Tour 3: Nov. 16 – 30, 2014*

=> Escorted tour: Turkey & Greece (Thổ Nhĩ Kỳ & Hy Lạp)
-Greece: Athens – Patmos – Rhodes – Heraklion – Santorini
-Turkey: Istanbul – Cappadocia – Pamukkale – Ephasus – Kusadasi
Tour: Aug. 13 – 25 Aug, 2014

=> Escorted tour: Miến Ðiện – Lào – Thailand (15 ngày)
Yangon – Kyaiktiyo – Heho – Inle – BAGAN – Mandalay – Bangkok – Chiangmai – Chiang Rai – Tam Giác Vàng  – Luang Prabang
Tour 3: Oct. 06 – Oct. 20, 2014
Tour 4: Nov. 06 – Nov. 20, 2014

=> Escorted tour: Miến Ðiện – Lào – Thailand – Campuchia (17 ngày)
Yangon – Kyaiktiyo – Heho – Inle – BAGAN – Mandalay – Luang Prabang – Chiangmai – Chiang Rai – Tam Giác Vàng – Siem Reap – Vietnam (optional)
Tour 3: Oct. 06 – Oct. 22, 2014
Tour 4: Nov. 06 – Nov. 22, 2014

=> Escorted tour: Thailand – Indonesia (13 ngày)
Bangkok – Phuket – Phang Nga Island – Hey Hey Island – Jakarta – Yogyakarta – Borobudur – Bali.
Yogjakarta – Borobudur – Bali Island là những thắng cảnh và di tích tuyệt vời của Indonesia.
Tour 3: Sep. 03 – Sep. 16, 2014
Tour 4: Nov. 24 – Dec. 07, 2014

=> Escorted tour: Singapore – Malaysia – Indonesia (13 ngày)
Singapore – Malacca – Kuala Lumpur -Batu Cave – Genting Highland – Yogjakarta – Borobudur – Jakarta – Bali
Tour 3: Sep. 07 – Sep. 19, 2014
Tour 4: Nov. 28 – Dec. 10, 2014

Các tours nội địa Hoa Kỳ: Xin liên lạc văn phòng để biết thêm chi tiết
Bus Tour: Las Vegas – Valley Of Fire – Zion National Park – Hoover Dam 3 ngày 2 đêm.
Tour: 01 – 03 June, 2014
Tour: 06 – 08 July, 2014
Giá $250.00/người.
– Tour guide nói tiếng Việt.
– Bao gồm 2 bữa ăn tối, 2 breakfasts nhẹ, nước uống trên xe 1 chai/day.
– Thăm Valley of Fire, Zion National Park & đập Hoover Giam (bao gồm vé vào thăm các thắng cảnh và đập thủy điện)
– Shopping tại North Premium Outlet, Primm Outlet, Barstow Outlet
 
=> Escorted tour: Seattle – Vancouver – Victoria (4 ngày): 
Buy 2 (1st & 2nd) Get $100.00 discount (valid 31 May 2014)
Tour 1: July 04 – July 07, 2014
Tour 2: Aug. 29 – Sept. 01, 2014
Giá tour: $895.00/người + vé máy bay

=> Escorted tour: Niagara Falls – Toronto – Thousand Island – Ottawa – Montreal – New York (6 ngày)
Buy 2 (1st & 2nd) Get $75.00 discount (valid 31 May 2014)
Tour 1: July 01 – July 06, 2014 
Giá tour: $845.00/người + vé máy bay
Tour 2: Aug. 28 – Sept. 02, 2014 
Giá tour: $895.00/người + vé máy bay

=> Escorted tour: Niagara Falls – Toronto – Thousand Island – Ottawa – Montreal – Quebec – Boston – New York 
(8 ngày)
New England Mùa Thu Lá Vàng
Buy 2 (1st & 2nd) Get $75.00 discount (valid 31 May 2014)
Tour: Oct. 23 – 30, 2014
Giá tour: $1,295.00/người + Airline Ticket

=> Escorted tour: Yellowstone – Mt. Rushmore (6 ngày)  
Buy 2 (1st & 2nd) Get $75.00 discount (valid 31 May 2014)
Tour 1: June 26 – July 01, 2014
Tour 2: July 24 – July 29, 2014
Tour 3: Aug. 21 – Aug. 26, 2014
Giá tour: $888.00/người + Airline Ticket
 
=> Tổ chức “Private Tour” đi khắp mọi nơi trên thế giới.
=> Nhận làm VISA nhập cảnh Miến Ðiện, Ấn Ðộ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.
=> Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.

Xin liên lạc ATNT TOURS & TRAVEL
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.
Tel: (714) 841-2868 / (888) 811-8988

*Ðón nghe chương trình Radio VNR 106.3 FM mỗi tối Thứ Bảy từ 10:00PM-10:25PM


Viếng cung điện Versailles


Ký Sự Du Lịch Paris Bài 6




Bài và ảnh: Trịnh Hảo Tâm

Cung điện Versailles một thời gian dài là hoàng cung nơi trú ngụ của nhiều triều vua nước Pháp tọa lạc ở thành phố Versailles cách trung tâm Paris 20 km về hướng Tây Nam nằm trong vùng Ile de France và người Pháp gọi nó là Château de Versailles có nghĩa là lâu đài Versailles.

Khi lâu đài được xây dựng Versailles là một làng quê êm ả, ngày nay Versailles là vùng ngoại ô giàu có của kinh thành Paris. Versailles một thời là trung tâm quyền lực chính trị của nước Pháp từ năm 1682 khi vua Louis 14 di chuyển hoàng cung về đây cho tới khi hoàng gia bị buộc phải trở lại thủ đô vào Tháng Mười 1789 trong cuộc Cách Mạng Pháp. Versailles nổi tiếng không chỉ là một cung điện lộng lẫy xa hoa tráng lệ mà còn là một biểu tượng cho một thời quân chủ chuyên chế của chế độ cũ và là một trong những nguyên nhân đưa đến cuộc Cách Mạng Pháp 1789.



Cung điện Versailles cách Paris 20 km.

Lần đầu đến thăm Paris năm 2008, tôi không có dịp đến thăm cung điện Versailles vì chương trình viếng thăm cung điện quá ngắn có hơn 2 tiếng đồng hồ và phải trả cho tour du lịch Trafalgar đến 80 Euros cho mỗi người.

Hôm đó tôi ở lại Paris đi chơi riêng thăm viện bảo tàng Louvre và khu phố Việt Tàu quận 13. Chuyến này đi tua xe buýt người Ðức chỉ tốn 10 Euros cho tiền xe và vé vào cửa là 18 Euros. Lại thêm thời gian thăm viếng từ 9 giờ 30 sáng cho đến 1 giờ trưa, đủ để vào bên trong cung điện xem trang trí nội thất, sau đó viếng thăm vườn thượng uyển, lại còn ra ngoài dạo phố và ăn trưa ở McDonald’s.

Sáng nay Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013, trời Paris mùa Hè nhưng thật đẹp, không khí mát mẻ không nóng nực. Thức sớm ở khách sạn Holiday Inn vùng Porte de Clichy, 7 giờ 30 đã có mặt ở phòng ăn sáng. Khách du lịch Trung Quốc đi theo đoàn rất là đông, xí xô xí xào, chạy tới chạy lui lấy thức ăn. Holiday Inn là khách sạn Mỹ nên thức ăn sáng theo kiểu Mỹ có trứng chiên, thịt dồi, thịt ba chỉ, bánh mì nhiều thứ, mì sợi Ý ăn với xốt cà, bánh donut, trái cây, cereal, oatmeal v.v… Phải ăn no để đủ sức đi cả ngày, trưa chưa chắc là có thì giờ để ăn nên thủ sẵn theo một lát bánh mì kẹp thịt và trái chuối cho chắc ăn.

Tour du lịch Paris của hãng Mango chúng tôi có tất cả 39 người từ Ðức sang được phân phối ở trong 3 khách sạn khác nhau. Sau khi đón khách ở 2 khách sạn kia, khách sạn Holiday Inn nơi chúng tôi ở là trạm chót, đúng 8 giờ 50 là hướng dẫn viên Mark đã có mặt ở trước khách sạn để đón chúng tôi đi thăm viếng lâu đài Versailles. Xe buýt phải đậu trên con đường bên hông khách sạn khuất tầm nhìn nên nãy giờ chờ xe hoài mà không thấy. Tới khi thấy hướng dẫn viên Mark đi vào mới biết là xe đã tới. Mark đưa chúng tôi ra xe và xe buýt lên đường. Paris sáng thứ sáu đường sá rất đông xe phải nhích từng chút nhưng không sao, là dịp để tôi quan sát nhịp sinh hoạt của thành phố thủ đô nước Pháp. Xe vào xa lộ vòng đai thành phố và đi về hướng Tây Nam, một lúc sau nhìn thấy rừng Boulogne ở bên tay mặt. Paris là thành phố nhiều cây xanh ở hai đầu có hai khu rừng: rừng Boulogne ở phía Tây và rừng Vincennes ở phía Ðông là hai lá phổi lọc không khí cho thành phố. Cả hai khu rừng này có nhiều chuyện đáng nói, từ từ sẽ kể. Xe đổi sang xa lộ A13 đi về hướng Tây một chốc thì qua cầu bắc ngang sông Seine. Sông Seine giống như sông Sài Gòn uốn lượn như hình con rắn, ở Paris đã qua cầu vượt qua sông Seine, đi một lúc lại gặp con sông này nữa!



Tượng Vua Louis 14 đứng trước cung điện Versailles.

Xe qua vùng Saint Cloud ở ngoại ô Paris, địa danh này nghe quen quen dường như là nơi họp hội nghị hòa đàm giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam trước 1975. Ði thêm một đoạn nữa, xe rẽ ra khỏi xa lộ chạy xuống hướng Nam trên con đường đi vào thị trấn Versailles. Con đường hẹp như con đường làng, hai bên nhiều cây cao bóng mát, nhà cửa xinh đẹp, hoa cỏ xanh tươi cho thấy đây là vùng ngoại thành, nơi cư ngụ của dân thượng lưu giàu có. Trung tâm thị trấn Versailles phố xá nhà lầu phần nhiều là nhà hàng, quán cà phê, hàng lưu niệm, nữ trang, quần áo, tiệm thuốc Tây, v.v… đặc biệt là du khách tản bộ dạo chơi rất đông chứng tỏ đây là một thành phố du lịch và tâm điểm là khu cung điện Versailles.

Cung điện Versailles

Cung điện Versailles mặt tiền nhìn về hướng Ðông, phía trước là một bãi sân rộng dùng để đậu xe: xe du lịch đậu ở bãi phía Nam và xe buýt ở bãi phía Bắc. Riêng xe buýt chúng tôi đỗ người xuống trên đại lộ Avenue de Paris là con đường chính đi thẳng vào cung điện Versailles. Chúng tôi nhận vé vào cửa từ hướng dẫn viên Mark và đi bộ tiến về phía cung điện. Trên giữa sân rộng là tượng đồng vua Louis 14 oai nghiêm ngồi trên lưng ngựa. Kế đến là cổng sắt cao nhiều trang trí được mạ vàng óng ánh ở vòng rào số 1 nơi đây du khách tự do ra vào. Sau cổng là một sân rộng lớn lát đá màu vàng nhạt, trên sân này du khách sắp hàng để mua vé, hàng rất dài hơn 100 mét, có người nói là phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới mua được vé.



Cảnh du khách sắp hàng mua vé vào xem cung điện.

Trên sân này không có cây cối hoa cỏ gì cả, chỉ lát đá màu vàng và cung điện ba tầng lầu bao quanh 3 mặt. Sân rất rộng đứng nơi đây có cảm giác như đứng trước Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, khác nhau là Tử Cấm Thành sơn màu tím u buồn, kiến trúc to lớn nặng nề, không có nhiều cửa, tường cao và hào rộng bao xung quanh, sợ quân thù xâm nhập tấn công. Trong khi cung điện Versailles màu vàng trang nhã, nhiều cửa ra vào thông thoáng khoáng đãng không có vẽ tù ngục kín cổng cao tường. Nhìn cung điện Versailles du khách thấy toát lên vẻ cao sang quyền quý trong thời thanh bình thạnh trị, những người cư ngụ trong cung chắc là vui chơi yến tiệc, đàn ca nhảy nhót chứ không phải lúc nào cũng phập phồng lo sợ tứ phương đe dọa như Tử Cấm Thành Bắc Kinh!

Vé vào xem cung điện Versailles nên mua trước trên mạng www.chateauversailles.fr/homepage để khỏi phải sắp hàng chờ đợi rất lâu nhất là trong những tháng hè. Thời gian vào xem trong cung điện cũng phải mất tối thiểu 3 tiếng đồng hồ vì hơn 2,000 căn phòng rộng tổn cộng 67,000 mét vuông chưa kể ra phía sau xem công viên bát ngát có diện tích 815 héc ta lớn bằng cả thị xã Versailles (vào xem vườn hoa thì miễn phí). Trong thời điểm này giá vé vào thăm cung điện là 16 Euro, trẻ em dưới 18 tuổi miễn phí cũng như cư dân khối Liên Hiệp Âu (EU) dưới 26 tuổi, người tàn tật và người đi theo phụ giúp cũng được miễn phí. Vé vào xem cũng rất nhiều loại vì ngoài cung điện chính gọi là Palace còn có những khu phía ngoài Grand Trianon xây theo lệnh của hoàng hậu Marie Antoinette là vợ của vua Louis 16.

Lịch sử cung điện Versailles

Trước khi đi vào viếng bên trong chúng ta cũng nên tìm hiểu sơ qua về lịch sử, lý do và thời gian nào cung điện được xây dựng? Versailles lần đầu tiên được ghi chú trong bản đồ có từ năm 1038 của tu viện Saint Père de Chartres. Năm 1472, làng quê Versailles bắt đầu thành hình và vua Louis 11 cho xây một lâu đài nhỏ làm nơi nghỉ ngơi. Năm 1623, vua Louis 13 thường đi săn thú trong các khu rừng quanh làng và cho xây một ngôi nhà nhỏ để dừng chân mỗi khi đi săn. Sau đó ông vua này mua thêm đất để xây dựng lâu đài đầu tiên của Versailles với một cung điện bằng đá cẩm thạch. Năm 1632, vua Louis 13 mua lại toàn bộ vùng đất Versailles từ Jean Francois de Gondi và ra lệnh khởi công mở rộng lâu đài với sự điều khiển của kiến trúc sư Philibert Le Roy cùng với vườn cảnh kiểu Pháp được xây dựng bên ngoài trong những năm sau đó. Năm 1643, vua Louis 13 qua đời truyền ngôi lại cho con trai mình là một trong những vị vua vĩ đại nhất của nước Pháp, Louis 14 hay Louis Mặt Trời.



Một góc kiến trúc hoàng cung Versailles.

Sau khi lên ngôi vua Louis 14 thấy không vừa ý với bất cứ cung điện hoàng gia nào có lúc đó, từ Palais Royal, Louvre, Tuileries và cả Fontainebleau. Ngay lần đầu đến thăm Versailles ông đã cảm thấy thích thú với lâu đài tại đây, ông quyết định chuyển dần hoàng gia về đây. Ðến ngày 25 tháng 10 năm 1660, thì Louis 14 chính thức chuyển về lâu đài Versailles cùng với Hoàng Hậu Marie Thérèse. Vua Louis 14 tiếp tục mở rộng lâu đài với ý định biến nó thành lâu đài tráng lệ hàng đầu trong các hoàng cung ở Âu Châu.

Ông cho xây thêm các cung điện, khu vườn cảnh thượng uyển, vườn thú và các hồ chứa nước như đào kinh lớn Grand Canal như chúng ta thấy ngày nay. Ông di chuyển châu báu, các tác phẩm nghệ thuật từ các nơi khác tập trung về đây cũng như mua thêm từ nước ngoài. Năm 1682, lâu đài Versailles chính thức là hoàng cung, nơi làm việc của hoàng đế Pháp. Triều đại vua Louis 14 là thời hưng thịnh của nước Pháp, biên cương mở rộng, tài sản quốc gia giàu có.

Sau khi Louis 14 qua đời năm 1715 các vua kế tiếp như Louis 15, Louis 16 tiếp tục coi lâu đài Versailles là hoàng cung chính thức và xây dựng thêm các công trình khác như nhà hát hoàng gia và một thư viện lớn trong lâu đài.

Ðến đời vua Louis 16, thế lực nước Pháp đi xuống, ngân sách kiệt quệ vì những sai lầm trong chiến tranh với Tây Ban Nha, dân chúng không có thiện cảm với hoàng hậu Marie Antoinette vì bà là người nước Áo một trong những thù địch của nước Pháp. Người ta cho rằng bà tiêu xài phung phí khi xây thêm khu cung điện Trianon theo kiểu nước Áo. Cách Mạng Pháp nổ ra 1789, chế độ phong kiến dưới triều Vua Louis 16 sụp đổ, vua và hoàng hậu bị hành hình vì bị ghép vào tội phản quốc thì lâu đài Versailles cũng mất đi vị trí vốn có của nó. Rất nhiều báu vật của lâu đài hoặc bị đưa về bảo tàng Louvre, hoặc bị bán sang cho triều đình Anh. Versailles được chuyển thành Bảo Tàng Lịch Sử Pháp. Cung điện Versailles là nơi ký kết nhiều văn kiện quan trọng trong lịch sử thế giới trong đó có Hòa Ước kết thúc Thế Chiến Thứ Nhất. Năm 1979, lâu đài Versailles được UNESCO đưa vào danh sách Di Sản Thế Giới.

Bên trong hoàng cung

Lâu đài Versailles là công trình ghi dấu những tinh hoa của nghệ thuật Pháp thế kỷ 17 và 18, kiến trúc của nó tuân theo những chuẩn mực của nghệ thuật cổ điển như tính đối xứng của công trình, các hành lang nhiều cột, nét nghệ thuật kiến trúc lấy cảm hứng từ truyền thuyết và nghệ thuật cổ đại cũng như nghệ thuật Boroque. Công lao lớn nhất tạo vẻ nguy nga lộng lẫy cho toàn bộ cung điện phải dành cho Vua Louis 14.



Vườn hoa phía sau cung điện.

Ðã có vé do tour du lịch mua trước nên chúng tôi đi thẳng đến cổng vào và phải qua việc khám xét an ninh như khi vào phi trường. Hiện nay du khách chỉ được vào xem một phần của cung điện chứ không phải toàn bộ, đó là những phần đẹp nhất và tiêu biểu của công trình. Những nơi đó là:

– Grands Appartements là tư thất của hoàng gia được xây thêm trong thời Louis 13 do kiến trúc sư Le Vau thiết kế thường được gọi là “château neuf.” Hoàng cung này được chia ra nơi ở của vua và nơi ở của hoàng hậu. Nơi ở của vua rộng nhất có 7 phòng trang hoàng uy nghiêm lộng lẫy theo phong cách Ý Ðại Lợi. Ngoài phòng ngủ của vua rộng lớn với chiếc giường đủ chỗ cho 5 người nằm, phòng để vương miện tức là mũ nón khi thiết triều, khi tiếp tân, khi đi săn v.v… còn có 5 đại sảnh khác gọi là “Salon”:

“Salon de Vénus”: phòng bày đồ ăn thức uống đãi khách nhà vua.
“Salon de Diane”: phòng chơi bi da.
“Salon de Mars”: phòng khiêu vũ.
“Salon de Mercure”: phòng chơi bài.
“Salon d’Apollon”: phòng hòa tấu nhạc.

Nội cung của hoàng hậu nhỏ hơn cũng rất nhiều phòng là nơi ở của 3 hoàng hậu là Marie Thérèse vợ của vua Louis 14, Marie Leczinska vợ vua Louis 15 và Marie Antoinette vợ vua Louis 16.

– Phòng Gương tức Hall of Mirrors được xây năm 1690 trang hoàng lộng lẫy nhất trong hoàng cung với những giàn đèn thủy tinh, trên trần là những bức tranh nghệ thuật, những pho tượng đá cẩm thạch, tường hoa văn, phù điêu thếp vàng, chạm khắc công phu tinh xảo. Phòng Gương phải nói là công trình tuyệt mỹ trong nghệ thuật trang trí nội thất, nhiều phòng trưng bày trên thế giới mô phỏng theo lối thiết kế của Phòng Gương này. Lễ ký hòa ước kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất được diễn ra trong Phòng Gương.



Tượng đồng trong vườn thượng uyển Versailles.

Ngoài ra chúng tôi còn đi xem nguyện đường tức nhà thờ nơi hoàng gia cầu nguyện hoặc dự thánh lễ. Nguyện đường được xây dưới thời vua Louis 14 theo lối kiến trúc Baroque vào thế kỷ 17 ảnh hưởng nghệ thuật Ðông Âu. Hí viện tức rạp hát Opéra nơi trình diễn những tuồng nhạc kịch cho hoàng gia xem. Hí viện được hoàn thành năm 1770 dưới thời Louis 15. Là nơi cử hành lễ cưới của cháu nội Louis 15 và và vua Louis 16 với Hoàng Hậu Marie Antoinette.

Vườn hoa bên ngoài

Vườn thượng uyển phía sau hoàng cung tức hướng Tây rộng 800 héc ta được xây dựng từ đời vua Louis 13 cho đến thời những vua sau Cách Mạng Pháp như Louis 18, Louis Philippe (1837).

Ðứng trên sân sau hoàng cung nhìn xuống thấy vườn hoa bố trí xếp đặt cân xứng hài hòa, đẹp vô cùng. Nơi thì bãi cỏ xanh cắt xén như tấm thảm hoa nổi bật trên mặt cát vàng, những cây xanh tỉa tròn trồng trong chậu, những cây Majestic Palm tàn lá tỏa rộng. lại có những phông tên phun nước, hồ nước kinh đào hình chữ thập. Hàng trăm tượng đồng nằm rải rác khắp vườn, tượng diễn tả người, thú trong thần thoại Hy Lạp. Phía xa là cánh rừng xanh ngút ngàn, số liệu cho biết tới 200 ngàn cây được trồng từ thời xây cung điện. Kiểu thiết kế vườn nếu nhìn thoáng qua nghĩ là theo kiểu vườn Anh với những hàng rào cây thấp được cắt tỉa nhưng thật ra là theo kiểu Vườn Pháp Cổ Ðiển. Ðặc biệt nhất theo tôi nhận xét là đứng ở vườn hoa rất thoáng rộng, không bao giờ bị cây cối hay kiến trúc che khuất tầm nhìn. Vườn hoa quá rộng lớn nên có xe điện đưa du khách xem vườn với giá vé thời điểm này là 6 Euros.

Cung điện Versailles hiện nay là tài sản công cộng của nước Pháp, để điều hành phải có một đội ngũ nhân viên 900 người trong đó 400 là nhân viên an ninh bảo vệ. Mỗi năm thu hút 3 triệu du khách vào xem cung điện và 7 triệu người vào viếng vườn hoa, trong số này 70% là khách nước ngoài.

Xem cung điện xong chúng tôi ra ngoài phố tìm tiệm ăn trưa. Thành phố rất thanh lịch sạch sẽ, có một chợ trời bán trái cây, rau cải, hải sản rất đông vui. Có những văn phòng địa ốc, dừng chân lại xem hình những ngôi nhà rao bán thấy giá cả còn cao hơn nhà Quận Cam Cali. Tiệm ăn rất nhiều nhưng Menu phía ngoài đề tên những món mình thấy không hạp nên rốt cục cũng phải vào McDonald’s cho bữa ăn trưa. Xong trở lại xe buýt để về lại Paris.


Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch:

1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam
2. Miền Tây Hoa Kỳ
3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc
4. Mùa Thu Ðông Âu
5. Tây Âu Cổ Kính
6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada
7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái
8. Nhật Bản, Hồng Kông – Macau, Thái Lan.

Ðã có bán trên NGUOI VIET SHOP (www.nguoi-viet.com).

Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí) hay liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại: (714) 528-1413. Email: [email protected]

Ba khó khăn mà sinh viên gốc Á đã, đang, và sẽ gặp


Thiên An/Người Việt

CALIFORNIA (NV) – Trong khoảng thời gian này, những ngày cuối Tháng Năm và đầu Tháng Sáu, các tiệm bán hoa lại nườm nượp khách ra vào, mua hoa mừng ngày con em mình tốt nghiệp ra trường.

Tuy người gốc Á, bao gồm Việt Nam, được vào tại các đại học lớn ngày một nhiều hơn, thì những số liệu gần đây vẫn cho thấy con đường đến thành công của các bạn là không hề dễ dàng.

Các sinh viên gốc Á vẫn đã, đang, và sẽ phải chuẩn bị đối mặt với nhiều bất công còn tồn tại trên giảng đường và trong xã hội Hoa Kỳ. Nguyễn, Trần, Vũ, hay Đinh, Lê, Võ… một cái tên họ “không thông thường” cũng có thể gây nhiều bất lợi.

Sinh viên gốc Á phải cố gắng nhiều hơn bạn bè để đạt được thành công. (Hình minh họa: Federick Brown/Getty Images)

Sau đây là một vài số liệu báo trước những khó khăn mà các bạn trẻ nên chuẩn bị tinh thần đương đầu cho cuộc sống sau lễ tốt nghiệp. Các thế hệ đi trước đã làm được, các bạn cũng sẽ làm được, phải không?

1. Khó mời thầy cô làm người cố vấn

Vào được trường, sinh viên chỉ mới đặt chân ở những bậc thềm đầu tiên trên bước đường danh vọng. Một trong những điều các sinh viên cần, hoặc nên có, là kiếm được một người đi trước trong ngành nhận là người “mentor” hướng dẫn cho các bạn.

Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy rằng những sinh viên có tên họ gốc Á thường bị làm ngơ hoặc nhận thư từ chối nhiều hơn so với các sắc dân khác.

Cuộc khảo sát do trường Wharton thực hiện, đài NPR tường thuật. Hàng chục ngàn lá thư giả sinh viên, với cùng nội dung cần thầy cô cố vấn, được gửi đến 6,500 giáo sư của 259 đại học tại Hoa Kỳ. Điểm khác biệt duy nhất giữa các lá thư này là tên người gửi đi. Ví dụ, có những cái tên “thông thường” như Brandon hay Robert, và những cái tên của người gốc thiểu số như Á Châu hay Hispanic.

Kết quả, những cái tên của nam sinh viên da trắng nhận được hồi âm chấp thuận với tỉ lệ cao nhất. Trong khi đó, những cái tên của sinh viên Á Châu, đặc biệt là nam giới, có tỉ lệ hồi âm thấp nhất so với tất cả những nhóm còn lại. Trong số thư hồi âm, thư chấp thuận cũng chiếm tỉ lệ nhỏ.

Một số lý giải được đưa ra, như đa số các giáo sư  hiện nay là da trắng và là nam giới nên họ cũng muốn làm việc với nam sinh viên cùng màu da, hay một nỗi e dè vô hình nhưng có thực tại các đại học Hoa Kỳ trước “làn sóng” sinh viên Á Châu đang tràn vào…

2. Khó xin việc

Tỉ lệ thất nghiệp trong cộng đồng người Á Châu thấp hơn mức trung bình. Đó là một số liệu đáng mừng. Tuy nhiên, các số liệu chi tiết hơn lại không mấy khả quan cho sinh viên gốc Việt.

Nếu tách nhóm người Á Châu ra thành từng quốc qia riêng lẻ, trong khi người Nhật hay Trung Quốc có tỉ lệ thất nghiệp thật sự thấp, thì ngươì gốc Việt và gốc Philippine có tỉ lệ thất nghiệp cao hơn người da trắng.

Nếu so sánh theo từng nhóm có cùng trình độ học thức, thì số người Á Châu không kiếm được việc làm là gấp rưỡi người da trắng (khoảng 6.5% so với khoảng 4%).

Nghĩa là, các bạn phải học cao hơn, giỏi hơn, nếu muốn sau này có cùng mức lương với một sinh viên da trắng. Cũng giống như người Á Châu mới sang, các thế hệ sinh ra tại Mỹ cũng chịu kết quả tương tự.

Bên cạnh đó, một thí nghiệm nho nhỏ nhưng gây nhiều phản ứng trong dư luận hồi năm 2012 của một cô gái da màu tên Yolanda Spivey cũng cho thấy rằng, khi cô đổi tên trong hồ sơ xin việc thành Bianca White cho giống “Mỹ trắng” hơn, thì cô lập tức nhận được nhiều lời mời phỏng vấn việc làm dù trước đó cô chẳng nhận được bất kỳ hồi âm nào.

Và nếu sau này bị thất nghiệp vì bất kỳ lý do gì, người gốc Á cũng phải chịu cảnh thất nghiệp lâu hơn bất kỳ sắc dân nào khác.

Liên tiếp trong 5 năm trở lại đây, theo số liệu từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ, trung bình người gốc Á mất gần 28 tuần để kiếm được việc mới. Con số này là 27 tuần cho người da đen, và khoảng 19 tuần cho người da trắng và Hispanic.

3. Khó “hòa nhập” ở sở làm

Vì sao người gốc Á thường được khen là “model minority,” tạm dịch là mô hình mẫu của người thiểu số, mà lại phải đối mặt với những điều có vẻ như phi lý trên?

Một giáo sư kinh tế học tại University of Massachusetts, bà Marlene Kim, viết một bài bình luận, đề cập các điểm sau:

“Kỳ thị chủng tộc có thể giúp giải thích cho những khác biệt trong tỉ lệ và thời gian thất nghiệp. Nghiên cứu cho thấy có sự kỳ thị trong các công việc và chức vụ cao cấp nhất. Nói cách khác, người Mỹ gốc Á được xem là có kỹ thuật cao và có tinh thần làm việc, nhưng không là những người lãnh đạo giỏi. Kết quả tương tự cho thành phần sinh ra tại Hoa Kỳ… Thêm vào đó, một vài thí nghiệm cho thấy người gốc Á bị xem chung là ‘người ngoại quốc’, vì có một số đông người gốc Á là người mới nhập cư.”

Theo lời bà Kim, người gốc Á dễ kiếm được những công việc thông thường, lương thấp, “phổ biến cho dân nhập cư,” hơn là được ưu tiên chọn những chức vụ cao, có tính lãnh đạo, dù các thanh niên gốc Á học cao và có nhiều bằng cấp.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Phật Quan Âm Thiền Tự tổ chức Phật Ðản 2558


Trương Ðông Thức/Người Việt

STANTON (NV)Chiều 18 Tháng Năm, Phật Quan Âm Thiền Tự ở thành phố Stanton, Quận Cam, long trọng tổ chức Lễ Phật Ðản Phật Lịch 2558, với sự tham dự của Chư Tôn Thiền Ðức, như Hòa Thượng Thích Thiện Long, Ðại Ðức Thích Thường Huệ (Chùa Phật Tổ), Ðại Ðức Thích Minh Quang (Chùa Quan Âm), Ðại Ðức Thích Ðạt Tính, Sư Cô Thích Nữ Phước Nhẫn (Ðại Học Tây Lai)… và gần 100 tăng ni, Phật tử khắp nơi.



Thượng Tọa Thích Tâm Thành và chư tôn đức vào nơi hành lễ. (Hình: Trương Ðông Thức/Người Việt)

Sau khi Chư Tôn Thiền Ðức hành lễ cúng bái Phật Tổ nơi chánh điện, mọi người được cung thỉnh vào nơi tổ chức chương trình lễ Khánh Ðản với phần chào quốc kỳ Việt-Mỹ và giới thiệu quan khách.

Thượng Tọa Thích Tâm Thành, trụ trì Phật Quan Âm Thiền Tự, đọc diễn văn khai mạc: “Nay chính là ngày Ðức Thế Tôn giáng thế hóa độ chúng sinh. Chúng con một dạ vui mừng, cúng dường kỷ niệm. Kính dâng một nén tâm hương, ba nghiệp tinh cần, cúi đầu đảnh lễ, nguyện y lời Phật dạy, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, quyết theo Phật pháp làm lành, báo đền công ơn hóa độ, tâm Bồ Ðề kiên cố, trí tu học vững bền, cùng pháp giới chúng sinh, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành viên mãn, mua chứng quả vô thượng Bồ Ðề. Ngưỡng mong Phật trí cao vời từ bi chứng giám.”

“Mùa Phật đản con thành tâm lễ Phật
Nguyện cầu Ngài phân tỏa ánh hào quang
Ðể chúng con được đón ánh đạo vàng
Sống thư thái trong hào quang chư Phật.”

Tiếp theo, Ban Hợp Xướng Hải Triều Âm của Chùa Bát Nhã trình bày ca khúc “Mùa Phật Ðản Sanh” do nhạc sĩ Nam Hưng sáng tác. Phật tử Bảo Trâm có đôi lời cảm niệm nhân ngày lễ Phật Ðản:

“Ngày Phật Ðản tin về mùa kỷ niệm
Rộn ràng lên người con Phật năm châu
Nghe niềm vui mang sắc thái nhiệm màu
Niềm tin vững in sâu lòng thệ nguyện.”
 
Sau đó, Chư Tôn Thiền Ðức tổ chức lễ tắm Phật và lễ phóng sinh, sau cùng là lễ cúng dường trai tăng.



Các sư cô cầu kinh tại Lễ Phật Ðản 2558 tại Phật Quan Âm Thiền Tự. (Hình: Trương Ðông Thức/Người Việt)

Trước khi cử hành lễ chính, Thượng Tọa Thích Tâm Thành có bài thuyết giảng sống động, kéo dài hơn một giờ đồng hồ cho Phật tử, với chủ đề “Thực hành lời Phật dạy trong thời đại khoa học hiện tại.”

Nhân cơ hội này, thượng tọa cũng bày tỏ lời tri ân nước Mỹ đã cưu mang người Việt tị nạn để có cuộc sống tốt lành trên quê hương thứ hai là Hoa Kỳ, để cảm nhận được xứ sở hiện đại và thật sự tự do, trong đó có tự do tôn giáo và nhân quyền mà quê hương Việt Nam không có được.

Thượng tọa cũng nói về việc giới chức cầm quyền cộng sản tham quyền cố vị, tranh giành lợi lộc, tham nhũng… và hiện nay phải chịu nghiệp chướng khi kết nghĩa ban giao với Trung Quốc, quốc gia có hơn 1000 năm đô hộ Việt Nam.

Thượng tọa cũng kêu gọi toàn thể Phật tử cầu nguyện cho Việt Nam sớm thoát khỏi ách đô hộ của cộng sản để mọi người từ trong và ngoài nước cùng nhau đoàn kết chống giặc Tàu; và cầu mưa cho tiểu bang California đang chịu hạn hán khắc nghiệt, gây nên tình trạng thiếu nước và cháy rừng khắp nơi.

Thái Lan: Hội Ðồng Quân Nhân ‘thảo luận’ với giới lãnh đạo chính trị


BANGKOK, Thái Lan (AP) – Hội Ðồng Quân Nhân lãnh đạo Thái Lan sau cuộc đảo chánh mới đây đã triệu tập nhiều giới lãnh đạo chính trị Thái Lan, kể cả hai cựu thủ tướng gần đây nhất, đến một doanh trại quân đội hôm Thứ Sáu, lấy lý do để giải quyết cuộc tranh chấp trong nước hiện nay.

Thành phần lãnh đạo quân sự không cho biết rõ lý do vì sao họ triệu tập hơn 100 người, đáng kể nhất là cựu Thủ Tướng Yingluck Shinawatra (người tạm thời thay thế bà là Niwattamrong Boonsongpaisan) cùng một số thành viên gia đình Shinawatra, đến để tham dự cuộc họp, chỉ nói rằng đây là để “gìn giữ hòa bình, trật tự và giải quyết các vấn đề của quốc gia.”








Quân đội Thái Lan hiện đang kiểm soát toàn bộ đất nước. (Hình: AP/Photo)


Cùng lúc đó, quân đội cũng cấm hơn 150 nhà tranh đấu và chính trị gia không được rời khỏi nước, hoàn tất việc giải tán các nơi tập trung trong thủ đô Bangkok của hai phía ủng hộ cũng như chống chính phủ, và cũng cho hay sẽ ngăn chặn việc loan truyền các nội dung bị coi là khuyến khích bạo động hay chỉ trích lãnh đạo quân đội trên các trang mạng xã hội.

Bà Yingluck, người phải rời khỏi chức vụ thủ tướng hồi đầu tháng này sau khi bị tòa án tối cao nhất Thái Lan, cơ chế vẫn bị coi là thiên về thành phần bảo hoàng và quân đội, ra lệnh phải từ chức vì cáo buộc lạm quyền, đã đến một trại lính khoảng trưa ngày Thứ Sáu và sau đó được đưa đến một căn cứ quân sự khác.

Một nhà ngoại giao Mỹ từng phục vụ tại Thái Lan, nay đã hồi hưu, nói rằng hành động của quân đội lần này vượt hẳn hơn cả lần đảo chánh anh bà Yingluck là ông Thaksin Shinawatra trước đây. “Các biến chuyển trong năm tới sẽ có tính cách quyết định cho tương lai của Thái Lan,” nhân vật này cho hay.

Cả bà Yingluck lẫn người được đưa lên thay thế ở chức vụ thủ tướng, ông Niwattamrong, đều không hiện diện trong cuộc họp hôm Thứ Năm khi tham mưu trưởng Lục Quân, Tướng Prayuth Chan-ocha, tuyên bố đảo chánh. Những người hiện diện đều bị bắt giữ.

Trong số này có cả cựu Thủ Tướng Abhisit Vejjajiva, lãnh tụ Ðảng Dân Chủ, đối nghịch với Ðảng Pheu Thai của bà Yingluck, cũng như lãnh tụ phía chống và thân chính phủ là Suthep Thaugsuban và Jatuporn Prompan.

Tướng Prayuth hiện chưa cho biết chương trình hành động trong vài ngày tới hay vài tuần tới của ông là gì. Người dân cũng không hiểu lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng sẽ có hiệu lực trong bao lâu.

Các đài truyền hình trong nước hiện vẫn chưa trở lại chương trình thường lệ. Các đài ngoại quốc, trừ đài Al Jazeera, đều bị chặn. (V.Giang)

Công ty nuôi thú cưng bị phạt vì để hàng ngàn thú vật chết

RIVERSIDE, California (AP)Người thứ nhì trong số hai nhà nuôi thú cưng bị phạt làm việc công ích và lãnh án treo, sau khi bị phát giác để khoảng 20,000 con chuột và động vật bò sát chết và hấp hối, tại một nhà kho ở Nam California.

Ông David Delgado, 30 tuổi, quản lý công ty Global Captive Breeders, hồi Tháng Tư, nhận có tội đối với một chục tội hình sự hành hạ súc vật.

Hôm Thứ Năm, ông Delgado bị tuyên án 180 ngày làm việc theo chương trình work-release program, tức được đi làm nhưng tối phải vào nhà giam. Ngoài ra ông còn bị thêm 250 giờ làm việc công ích cùng năm năm tù treo.

Án tòa cấm ông không được sở hữu hay làm việc với súc vật, mặc dù gia đình ông vẫn được phép giữ ba con chó, vốn đã sống với họ từ lâu.

Chủ nhân công ty tọa lạc tại Lake Elsinore là ông Mitchell Steven Behm, 55 tuổi, bị tuyên án từ tháng trước với năm năm tù treo và phải đóng $190,000 tiền bồi thường.

Global Captive Breeders là công ty chuyên kinh doanh rắn và loài bò sát, cùng với chuột để làm thức ăn cho động vật bò sát.

Năm 2012, tổ chức Ethical Treatment of Animals được mật báo về vi phạm của công ty, liền cử người đến điều tra ngầm.

Sau hai tháng làm việc với cơ quan PETA, nhân viên bảo vệ súc vật ập vào nhà kho và khám phá hằng ngàn con vật đã chết hoặc đang hấp hối, trong một môi trường ngột ngạt và hôi hám. (TP)

Di dân bất hợp pháp chuyển hướng vào ngã Texas


McALLEN, Texas (AP)
Di dân lậu gia tăng chuyển hướng vào ngã cực Nam Texas trong năm nay, nơi khó kiểm soát nhất ở biên giới chung US-Mexico.

Từ ngày 1 Tháng Mười đến 17 Tháng Năm, nhân viên ở phía cực Nam Texas đã thực hiện được hơn 148,000 vụ bắt giữ, chỉ trong tám tháng mà bằng với tổng số của cả năm ngoái.



Nhân viên tuần tra biên giới khu vực Tucson đưa báo chí tìm hiểu vùng biên giới với Mexico tại Buenos Aires National Wildlife Refuge. Hình minh họa. (Hình: AP Photo/Brian Skoloff)

So với 63,000 vụ bắt giữ ở Tucson, Arizona, nó cũng lần đầu tiên vượt qua được hồi năm ngoái.

Tại khu vực Rio Grande Valley, trung bình có gần 1,100 vụ bắt giữ mỗi ngày trong thời gian từ 11 đến 17 Tháng Năm. Báo cáo hằng giờ cho thấy việc bắt giữ tại đây không bao giờ ngưng.

Vùng biên giới Tây Nam có tổng số vụ bắt giữ bằng dưới phân nửa mức hằng năm của thời gian giữa 2004 với 2006, mặc dù con số bắt đầu gia tăng trong hai năm qua.

Khi hầu hết các vụ nhập lậu đều qua ngã Tucson thì đại đa số di dân lậu đều là công dân Mexico.

Nhưng trong số 7,640 vụ bắt giữ ở Rio Grande Valley hồi tuần trước, người Mexico chiếm hạng tư, sau số dân từ Honduras, El Salvador và Guatemala.

Bạo động băng đảng lan tràn và thiếu cơ hội làm ăn là những yếu tố đưa đến sự gia tăng số người nhập lậu từ các nước nói trên. Băng qua Mexico để rồi vào Hoa Kỳ ở Nam Texas là lộ trình trực tiếp được hầu hết dùng đến. (TP)

Cụ bà ở Detroit mừng sinh nhật thứ 115


INKSTER, Michigan (AP)
Một cụ bà ở Detroit, trong nhóm tuyển chọn những người sinh vào thế kỷ thứ 19 vẫn còn sống, vừa tổ chức mừng sinh nhật thứ 115 vào hôm Thứ Sáu.

Cụ Jeralean Talley, sinh ngày 23 Tháng Năm, 1899, năm ngoái vẫn đi câu cá và vẫn có thể dùng gậy để tự đi dạo vòng vòng.



Bà cụ Jeralean Talley trong bức hình chụp ngày 22 Tháng Năm, 2014. (Hình: AP Photo/Detroit Free Press, Elisha Anderson)

Cư dân thị trấn Inkster dự trù tổ chức tiệc mừng thọ cụ tại nhà thờ địa phương, vào ngày Chủ Nhật cùng với gia đình và bạn bè.

Vào đúng ngày sinh nhật hôm Thứ Sáu, cụ Talley đi gặp bác sĩ để được khám tổng quát, mặc dù cụ nói cụ không cảm thấy bệnh gì cả.

Nhưng hai đầu gối cụ thỉnh thoảng có đau, bàn tay phải run run, tai lãng nặng và trí nhớ khi mất khi còn.

Khi được hỏi về câu hỏi được lập đi lập lại mỗi năm rằng tại sao cụ sống được lâu dữ vậy, và câu trả lời của cụ bao giờ cũng như một: “Tất cả đều do Thượng Ðế an bài. Tôi biết làm gì được.”

Theo Gerontology Research Group, tổ chức chuyên theo dõi những người tuổi thọ vẫn còn sống, cụ Talley được xếp hạng người Mỹ già nhất và là người cao niên thứ nhì của thế giới, chỉ sau cụ Misao Okawa ở Nhật, hiện thọ 116 tuổi.

Chồng cụ Talley qua đời vào năm 1988, để cụ lại cho người con gái sống chung với cụ, hiện 76 tuổi, săn sóc.

Năm thế hệ của gia đình cụ đều sống quần tụ trong khu vực. (TP)

Bụi và Rác (kỳ 86)

Nguyễn Xuân Hoàng

Người đàn ông nhìn thẳng vào mặt tôi, thoáng một cái tôi có cảm tưởng như anh ta biết là tôi nói dối.

“Ðây, sách của ông đây!” Tôi dúi cuốn sách vào tay anh ta.

Ðúng như tôi nhận thấy cái thoáng mắt ấy, sau này Vũ nhắc lại chuyện cũ hỏi tôi, “Sao anh tặng sách cho tôi, khi mà mình chưa quen nhau?”

“Không biết. Lúc đó tôi nghĩ là tôi thích anh vì anh cũng thích cuốn sách mà tôi thích.”

Bẵng đi một thời gian khá lâu, tôi gặp lại người khách mua sách tại một quán cà phê với Tâm Khô Khốc Thiền Sư.

“Ðây là anh Vũ. Lâm Quốc Vũ. Nhà viết kịch. Và đây là Thăng, bạn tôi.”

Tôi bắt tay Vũ nhớ ra lần gặp gỡ ở sạp sách của Vĩnh. Vũ cũng vậy, anh nhìn ra tôi ngay.

“Quen nhau rồi à?” Tâm hơi ngạc nhiên.

“Không. Chỉ mới biết nhau thôi.” Vũ nói, “Nhưng cũng nhờ ông Thăng này mà tôi biết ông Tâm.”

“Tại sao?” Lần này tôi ngạc nhiên.

“Bởi vì, tôi đọc cuốn Bếp Lửa, in lần thứ hai có lời tựa của ông Tâm này. Nhờ đó mà tôi quen. Chẳng phải sao?”

“Trời ơi! Sao mà rắc rối!” Tôi đập tay lên trán.

Và như thế chúng tôi quen nhau.

Vũ nói: “Tôi sắp về Hà Nội. Người ta đang dựng một vở kịch mới của tôi. Tôi không biết vở này có được trình diễn không. Dù sao…”

Vũ không nói hết câu. Vở trước bị cấm sau khi diễn phúc khảo, chỉ vì Vũ đã để cho một nhân vật câu cá ở Hồ Tây khi bị công an bắt đã nói rằng: “Ông bắt được tôi chỉ vì tôi ngủ gục chứ nếu tôi tỉnh táo thì…”

Vũ không phải gốc người Hà Nội, nhưng cung cách của anh rất là Hà Nội xưa. Ðiềm đạm, từ tốn. Người ta nói quê anh ở Ðà Nẵng theo cha tập kết ra Hà Nội. Tại đây anh đi học rồi đi bộ đội. Ðào ngũ khi theo “quân giải phóng” đánh trận Hạ Lào. Trở lại Hà Nội, Vũ sống lêu bêu không “hộ khẩu.”

Người vợ trước của Vũ là một nữ diễn viên điện ảnh, sống ngay với một người khác khi anh vừa đi bộ đội.

Trong thời gian sống chui rúc, Vũ làm thơ viết văn. Sau khi tập thơ đầu tay ra đời, in chung với một người bạn khác, Vũ bắt đầu viết kịch. Trong tình hình sân khấu thiếu kịch bản, hai vở kịch của Vũ gửi đến tạp chí Sân Khấu trở thành bùa hộ mệnh của anh. Hội Nghệ Thuật Sân Khấu bắt được một tay có cỡ đi theo ngành này, nên đứng ra che chở anh, cho anh một chỗ ở tạm tại cơ quan tờ báo. Thế nhưng trong hai năm trời, Vũ sáng tác sáu vở, và gần như vở nào cũng có vấn đề đối với đảng và nhà nước.

“Hôm qua tôi vừa đi họp một hội nghị về sân khấu.” Vũ uống một hớp cà phê, “Người ta nói tự do sáng tác là điều kiện sống còn để tạo nên giá trị đích thực trong văn hóa văn nghệ, để phát triển tài năng. Tôi có nêu trường hợp mấy vở kịch của tôi bị kiểm duyệt quá kỹ, cắt xén nhiều đối thoại, thậm chí đổi cả tính cách nhân vật. Và tệ nhất là sau cùng còn cấm không cho trình diễn nữa.”

“Như vậy theo anh có tự do trong nghệ thuật dưới chế độ xã hội chủ nghĩa hay không?”

Vũ ngồi im không trả lời. Hai con mắt anh nhắm lại. Hai bàn tay mở ra. Anh ngó chăm vào những đường chỉ tay như săm soi tìm kiếm điều gì đó. Tôi đốt thuốc. Thuốc Vàm Cỏ khét nghẹt. Tôi nhớ hình như vang vọng đâu đây bài hát đang ăn khách Vàm Cỏ Ðông, Vàm Cỏ Tây:

Ở tận sông Hồng em có biết
Quê hương anh cũng có dòng sông.

Mẹ, quê hương ai mà chả có dòng sông.

Rồi tôi nhớ tới cái anh chàng bộ đội làm thơ mà tôi đã gặp trong một quán cà phê trước ngày tôi ngồi tù. Cũng Tây, cũng Ðông. Mà không phải Vàm Cỏ. Chỉ là Trường Sơn. Anh ta nói anh ta mê tiếng hát Khánh Ly. Khi mới đặt chân tới Sài Gòn, trong cái ngổn ngang của một thành phố bị chiếm đóng, trên vai vẫn còn mang ba lô anh ta đi hỏi thăm Khánh Ly và khi biết người nữ ca sĩ mà mình ưa thích đã bỏ đi, anh ta làm một bài thơ. Câu duy nhất mà tôi còn nhớ trong bài thơ đó là: Ðã khánh tận đâu mà em ly biệt. Anh ta đã kể lại như vậy và chỉ vài năm sau, anh thấy câu thơ của mình sai. Ðã khánh tận rồi nên em biệt ly…

Giao tranh giữa 500 quân nổi dậy và lính Ukraine, 20 chết


ST PETERSBURG, Nga (AP)
Bộ Quốc Phòng Ukraine hôm Thứ Sáu loan báo, giao tranh giữa quân ly khai thân Nga với quân chính phủ, khiến 20 quân nổi dậy và một binh sĩ thiệt mạng.

Khoảng 500 quân phiến loạn mở cuộc tấn công vào một đoàn công voa chở quân chính phủ hôm Thứ Năm. Sau nhiều giờ giao tranh, quân chính phủ hạ được 20 phiến quân bên ngoài làng Rubizhne ở miền Ðông Ukraine.



Một nhà báo đưa tin tại khu vực giao tranh ở làng Semyonovka, bên ngoài Slovyansk, Ukraine, ngày 23 Tháng Năm, 2014. (Hình: AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Bộ Quốc Phòng cho biết thêm, một lính chính phủ bị giết vào sáng sớm Thứ Sáu gần cùng một khu vực, sau khi quân nổi dậy phục kích lính Ukraine trong một cuộc chạm trán khác.

Một phóng viên AP thấy tận mắt ba xác chết trong cuộc giao tranh hôm Thứ Sáu ở thành phố Donetsk thuộc miền Ðông, một khu vực khác, từng tự tuyên bố độc lập.

Một lãnh đạo phe nổi dậy nói có thêm 16 người chết hôm Thứ Sáu trong cuộc giao tranh tại Donetsk, gồm 10 lính chính phủ và bốn quân nổi dậy, cùng hai thường dân, tuy nhiên chưa thể kiểm chứng được lời tuyên bố của người này.

Tại Kiev, tổng thống lâm thời Ukraine thúc giục mọi cử tri tham gia đi bầu cho cuộc bầu cử quan trọng tổ chức vào Chủ Nhật.

Tuy nhiên không chắc có bao nhiêu phiếu được bỏ tại miền Ðông Ukraine, nơi, ngoài những xung đột, tẩy chay đi bầu và những đe dọa đối với những người tổ chức phòng phiếu, khiến có thể làm gián đoạn cuộc bầu cử.

Phát biểu tại một diễn đàn đầu tư tại St Petersburg, Tổng Thống Nga Vladimir Putin nói, Nga sẽ “tôn trọng sự chọn lựa của người dân Ukraine” và sẽ làm việc với tân lãnh đạo này. Ông Putin nói Nga muốn hòa bình và trật tự được vãn hồi đối với quốc gia láng giềng. (TP)

Tin mới cập nhật