Trận chiến để đời Gallipolli, Turkey


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel

Ðế quốc Ottoman Turkey vào thời cực thịnh của thế kỷ 16-17 đã chiếm một lãnh địa rộng lớn, có đến hơn 5 triệu cây số vuông, kéo dài suốt từ Trung Á sang đến tận Morocco.

Biên giới của đế quốc Ottoman chỉ dừng lại ở cực Tây Phi Châu nhờ vào biển Atlantic Ocean. Suốt hàng bao thế kỷ, đất nước Thổ Nhĩ kỳ nằm vào vị trí nối liền hai biển lớn Black Sea (Hắc Hải), Aegean Sea và nối vào biển Ðịa Trung Hải. Ðây cũng là biên giới giữa hai lục địa Châu Âu và Châu Á, đường phân chia hai châu lục địa này từ Black Sea chạy dọc theo eo biển Bosporus (qua thành phố Istanbul) qua biển Marmara kéo dài đến bán đảo Gallipoli rồi nối vào biển Aegean Sea. Có lẽ người ta sẽ không biết đến bán đảo Gallipoli nhỏ bé ấy nếu không xảy ra một trận chiến nổi tiếng của Thế Chiến I tại vùng bán đảo này.



Bản đồ bán đảo Gallipoli bên phía Tây Bắc của Turkey. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Bán đảo Gallipoli nằm ở đâu trong đất nước Thổ? Hầu như chúng ta ai cũng nghe đến một câu chuyện thần thoại Hy Lạp, câu chuyện về con ngựa gỗ thành Troy và cuộc chiến thành Troy. Ðây là một trong những câu chuyện thần thoại Hy Lạp làm say mê biết bao nhiêu người trên thế giới. Những ai muốn đến du ngoạn di tích thành Troy thường nghĩ rằng phải đến Hy Lạp, nhưng không phải thế! Du khách sẽ phải đến thủ đô Istanbul của Turkey và đi vòng về phía Tây đến cuối bán đảo Gallipoli. Tại đây, du khách phải vượt qua eo biển Dardanelles để vào thành phố Canakkale, nơi rất gần với di tích thành Troy. Có nghĩa là muốn đi đến thành Troy, du khách sẽ phải đi qua bán đảo Gallipoli.

Bán đảo Gallipoli ngày nay có gì đẹp? Tôi cho là bán đảo này rất đẹp vì bán đảo này không lớn lắm, bề ngang chỉ rộng khoảng 6km, còn bề dọc chỉ hơn 70km chạy dọc theo eo biển Dardanelles. Ðứng ở eo biển Dardanelles, từ bờ bên này người ta có thể thấy được bờ bên kia hay nói một cách văn vẻ hơn “đứng bên Âu Châu du khách có dịp nhìn thấy phần Tiểu Á của Á Châu.” Bài thơ “Ðôi Bờ” của Quang Dũng như phảng phất đâu đây trong hồn người lữ khách. Nhưng tôi cảm nhận rõ ràng một điều, không gian của Gallipoli như tạo cho du khách một nỗi buồn, tùy theo niềm suy tư của mỗi người mà nỗi buồn đó nặng trĩu hay lâng lâng nhẹ.



Con ngựa thành Troy, biểu tượng cho thành phố Canakkale bên eo biển Dardanelles. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ðầu thế kỷ 20, Thế Chiến I đã xảy đến với nhân loại. Ðế quốc Hồi Giáo Ottoman sau hơn 600 năm thống trị đang trên đà suy tàn. Người ta đã ví đế quốc này như “con bệnh thoi thóp” nằm bên các “bác sĩ Âu Châu” ra tay chẩn bệnh chữa trị. Dĩ nhiên cách chữa trị hay nhất của các vị bác sĩ này là họ đem ra “mổ xẻ con bệnh” và chia chác cho nhau. Thuở ấy, các đế quốc Anh-Pháp-Nga là những đồng minh của nhau. Họ hẹn nhau đến Constantinople (ngày nay là Istanbul) thủ đô của Turkey để “mổ xẻ” chia chác nhau biên giới cuối cùng của đế quốc Ottoman. Ðế quốc Nga đi từ biển Hắc Hải đến, đế quốc Anh và Pháp sẽ vượt qua eo biển Dardanelles để cùng nhau hội tụ chữa bệnh cho đế quốc Ottoman.

Ðế quốc Anh lúc đó rất mạnh, họ điều quân của các thuộc quốc bao gồm Australia, New Zealand, India, Newfoundland, United Kingdom, cộng với quân đội của Pháp. Vì đế quốc Ottoman lúc đó đang thua khắp mọi nơi và cũng vì quân đội của cả Anh lẫn Pháp đều trang bị vũ khí tối tân hơn quân Thổ Nhĩ Kỳ nên các tướng lãnh của Anh và Pháp đều rất tự tin và nghĩ rằng họ sẽ vượt qua bán đảo Gallipoli để vào eo biển Dardanelles rất dễ dàng.



Tượng Mustafa Kemal,vị chỉ huy quân Thổ đã chận đứng liên quân đế quốc Anh-Pháp tại cứ điểm Chunuk Bair. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ngày 25 tháng 4 năm 1915, chiến dịch Gallipoli bắt đầu. Quân đội của đế quốc Anh-Pháp có trên 500,000 quân, phía bên Ottoman có hơn 300,000 quân. Tuy nhiên, cuộc chiến mà đế quốc Anh và Pháp tưởng dễ nuốt đó hoàn toàn lại không dễ dàng như họ nghĩ. Những trận đánh khốc liệt trên một bán đảo nhỏ hẹp, quân đế quốc Anh-Pháp đổ bộ và cố gắng tiến lên từng tấc đất, đánh cận chiến với nhau và hàng hàng lớp lớp binh lính của cả hai bên nằm chết bên nhau. Tuy nhiên, sau những trận cận chiến như thế, họ (quân lính của cả hai bên) cũng đã để lại những hình ảnh đẹp, rất-là-con-người khi những người lính đó không còn nghĩ đến bộ quân phục họ đang mặc. Chính Tướng Casey của Australia viết trong báo cáo của ông đã có những người lính Turkey dìu người thương binh Anh đến nơi quân Australia đóng. Nhưng cũng có rất nhiều hình ảnh làm người ta rơi lệ khi biết những binh lính trẻ Thổ được lệnh ra trận không phải để tấn công quân địch (vì họ đâu có đủ vũ khí để mà chiến đấu) mà họ ra trận để mà chịu “chết cho quê hương” họ.

Mustafa Kemal Pasha, vị đại tá chỉ huy quân Thổ, là một vị chỉ huy gan dạ và thông minh. Ông biết nếu bán đảo Gallipoli thất thủ là đất nước ông sẽ mất. Bằng mọi giá ông và quân binh Thổ phải giữ vững Gallipoli. Khi thấy các binh lính Thổ hoảng sợ chạy trốn, ông nổi tiếng với câu ra lệnh bất hủ, “Tôi không ra lệnh cho anh em đến đây tấn công, tôi kêu gọi anh em đến đây để chết cho quê hương. Lúc chúng ta ngã xuống, sẽ có những người khác đến thay thế.” Có lẽ nhờ thế mà quân Thổ đã giữ vững được bán đảo Gallipoli.



Bức tượng được dựng theo lời kể của tướng Australia Lord Casey khi thấy chiến binh Thổ bế thương binh Anh đến trại quân ANZAC*. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Trận Gallipoli không phải chỉ là một trận đánh cứu chữa được “con bệnh thoi thóp” Turkey mà còn là một trận đánh oai dũng nhất trong lịch sử của dân tộc Thổ. Họ đã ngăn chận sự đổ bộ của liên quân đế quốc Anh-Pháp lên bán đảo Gallipoli. Sự lui quân của liên quân đế quốc nói lên sự thất bại của Anh-Pháp. Mustafa Kemal đem lại niềm tin và hy vọng cho quốc gia ông.

Sau khi Ðế chế Ottoman suy tàn và thua trận trong Ðệ Nhất Thế Chiến, dân tộc Thổ Nhĩ kỳ đã vùng dậy và hình thành phong trào quốc gia dưới sự lãnh đạo của Mustafa Kemal Pasha. Qua chiến dịch Gallipoli, ông trở nên nổi tiếng và giành lại độc lập cho đất nước và thành lập nước Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 năm 1923. Ông được dân Turkey gọi là Kemal Ataturk (Người Cha của Turkey).

Còn liên quân đế quốc Anh-Pháp sau hơn tám tháng rưỡi tấn công, sự thiệt hại nhân mạng quá cao nên buộc Anh và Pháp lui binh bỏ cuộc. Sau trận chiến, thanh danh của Winston Churchill của đế quốc Anh bị hoen ố. Nhưng điều đó không đau đớn bằng, chỉ ít lâu sau Australia và New Zealand tuyên bố là hai quốc gia tự trị, không vâng theo lời của mẫu quốc Anh nữa. Những binh sĩ Australia và New Zealand (được gọi tắt là ANZAC Australia New Zealand Army Corps) đã nằm an nghỉ tại Gallipoli không phải là ít.



Lonely Pine (một trong 36 cứ điểm tại bán đảo Gallipoli), nơi an nghỉ của 986 chiến binh của đế quốc Anh. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Không gian bán đảo Gallipoli nếu có những nỗi buồn là cơ duyên như thế. Ba mươi sáu địa điểm chung quanh bán đảo là những cứ điểm chiến trận xảy ra và cũng là nơi mà quân lính hai bên nằm xuống quá nhiều. Trận chiến Gallipoli với hơn 800,000 quân hai bên tham chiến, các trận đánh diễn tiến chỉ hơn 34 tuần mà con số thương vong của cả hai bên lên đến khoảng 500,000 binh sĩ. Ai là người chịu trách nhiệm về con số thương vong này! Nói cho cùng, trong tất cả mọi cuộc chiến, các người chiến binh của cả hai phía đều không có người chiến binh nào thắng hay bại. Sự điên rồ và lợi ích của các người lãnh đạo đã hướng dẫn họ đến sự hận thù căm phẫn giết lẫn nhau. Ðế quốc thì có bao giờ thèm ngó ngàng gì đến nhân mạng của các binh lính, họ chỉ cần đạt được mục đích mà họ tự vẽ ra cho chính cá nhân, đảng phái, và chủ nghĩa dân tộc cực đoan của họ.

Ngày nay, có một đế quốc bên trên đất nước Việt Nam cũng rất hung hăng muốn làm bá quyền với các đất nước nhỏ bé láng giềng. Tôi chợt nhớ đến trận chiến Gallipoli, nhớ đến những binh lính của đế quốc Anh-Pháp an nghỉ bên kia những bờ đại dương, xa khỏi đất mẹ của họ ở Australia, New Zealand hay Ấn Ðộ. Có những bà mẹ Australia & New Zealand đã sang tận Gallipoli muốn mang nắm tro tàn của các người con trở về cố hương. Nhưng Mustafa Kemal cũng đã xin họ hãy để cho các tro bụi đó ở lại vĩnh viễn với Gallipoli. Ông đã viết những câu văn (*) thật cảm động, ông gọi họ là những anh hùng và cũng là những người bạn của đất nước Thổ.



Memorial tại cứ điểm 57th Regiment. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Biết đâu ở đất nước tôi, bên bờ Thái Bình Dương rồi cũng sẽ có một Gallipoli trên biển Ðông, cũng sẽ có hàng chục ngàn tàu đánh cá Việt Nam bất chấp sự đe dọa vũ lực của một đế quốc nửa vời hung hãn, ngư dân Việt Nam vẫn sẽ ra biển. Họ không phải là những người ra biển để tự tử, họ ra biển vì miếng ăn của gia đình họ, vì họ là người Việt Nam sinh sống trong vùng biển Việt Nam. Có đế quốc nào dám bắn vào những người ngư dân trong tay không vũ khí! Những đế quốc nào chỉ trông cậy vào vũ khí và vũ lực thì quả thực tội nghiệp cho những gia đình chỉ có một người con trai, vào một lúc nào đó phải hy sinh tính mạng mình cho một đám lãnh đạo điên rồ. Những người lãnh đạo phải hiểu rằng chiến trận và súng đạn không chừa một ai, kể cả các binh lính của họ. Chiến trận nếu xảy ra, thắng bại chỉ dành cho đám lãnh đạo, còn đối với binh lính sẽ không ai thắng ai bại. Nhưng sẽ có các chuyến du lịch đi ra biển Ðông và biển Hoa Ðông, đưa những bà mẹ từ Bắc Kinh, Vũ Hán, Hàng Châu, Quảng Châu, Thượng Hải, Thiên Tân ra các vùng biển đó để rải những đóa hoa hồng tưởng niệm cho các người con thân yêu của họ đã về với biển cả.

Những gì đang xảy ra tại Việt Nam, những người công dân Trung Cộng đã bị oan mạng. Tôi cho rằng chuyện này đều do chính chính phủ Trung Cộng gián tiếp gây ra. Chính quyền Trung Cộng đừng quên người dân Lạc Việt chiến đấu anh dũng và quả cảm không thua gì dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ đã làm 100 năm trước.

(*) Tại đỉnh đồi “The memorial at Anzac Cove” trên Gallipoli Peninsula.
“Those heroes that shed their blood and lost their lives… you are now lying in the soil of a friendly country. Therefore rest in peace. There is no difference between the Johnnies and the Mehmets** to us where they lie side by side here in this country of ours… You, the mothers, who sent their sons from far away countries wipe away your tears; your sons are now lying in our bosom and are in peace. After having lost their lives on this land they have become our sons as well.”
– Ataturk 1934

(**) ám chỉ binh lính Thổ Nhĩ Kỳ.

ATNT Tours tổ chức và hướng dẫn:

=> Escorted tour: South Africa & Zimbabwe Safari 2014 (14 days)
Johannesburg – Mpumalanga – Kruger National Park – Cape Town – Stellenbosch – Victoria Falls bên đất nước Zimbabwe.

(Big 5 là 5 loại thú hoang dã tại Phi Châu như sư tử, voi, tê giác, buffalo, beo đốm)
Du khách sẽ có cơ hội “Xem tận mắt, nghe tận tai” nhưng không được SỜ chúng!
– Cape Town là thành phố được Lonely Planet chọn là City “Best in Travel 2014”

BUY 2 GET $175.00 discount (valid 31 MAY 2014)
Tour 1: Sept. 14 – Sept. 28, 2014
Tour 2: Dec. 01 – Dec. 15, 2014

ATNT’s Tours Âu Châu:
=> (Western Europe #1) Tây Âu: Anh – Pháp – Thụy Sĩ -Monaco -Ý (15 ngày)
London – Paris – Zurich – Lucerne – Nice – Monaco Piza – Venice – Florence – Rome – Vatican
Tour code WEU#1B: July. 06 – July 20, 2014
Tour code WEU#1C: Aug. 17 – Aug. 31, 2014

=> (WESTERN EUROPE #2) Tây Âu: Pháp – Thụy Sĩ – Monaco – Ý (13 ngày)
Paris – Zurich – Lucerne – Nice – Monaco – Piza – Venice – Florence – Rome – Vatican
Tour code WEU#2B: July. 08 – July 20, 2014
Tour code WEU#2C: Aug. 19 – Aug. 31, 2014

=> TÂY NAM Âu Châu: Pháp – Tây Ban Nha – Bồ Ðào Nha (14 ngày)
Paris – Lourdes – Barcelona – Madrid – Toledo – Avila – Seville – Fatima – Lisbon
Tour code FSP#2: Sep. 10 – 24, 2014

=> Ðông Âu Poland -Hungary -Czech -Austria- Slovakia – Slovenia – Croatia – Germany (15 ngày)
Warsaw – Krakow – Salt Mine (Wieliczka) – Budapest – Zagreb – Ljubljana – Postojna CAVE – Vienna – Prague – Dresden – Berlin
Tour code ELXB: July 20 – Aug. 01, 2014
Tour code ELXC: Aug. 28 – Sep. 11, 2014

=> Escorted tour: Russia & Scandinavia
Russia – Sweden – Denmark – Norway – Finland (tour 13 ngày)
Du khách thưởng ngoạn các thắng cảnh và di tích lịch sử văn hóa các thành phố sau: Moscow – St. Petersburg – Helsinki – Stockholm – Oslo – Copenhagen

Bao gồm:

-2 đêm Ferry Cruise: 1 đêm từ Helsinki đi Stockholm và 1 đêm từ Olso đi Copenhagen.
-Express Train from St. Petersburg to Helsinki, Finland.
-2 đêm nghỉ tại Stockholm Thụy Ðiển.
-Bonus tour Red Square By Night.
 Tour code RUS-Aug: Aug. 11 – Aug. 23, 2014


Lưu ý thông báo: ATNT Tours là công ty du lịch duy nhất do Trần Nguyên Thắng trực tiếp điều hành, không liên hệ với bất cứ công ty du lịch nào khác.

Xin vào website: www.atnttravel.com/ atnttour.com

=> Escorted tour: Japan – Ðài Loan – Nam Hàn Mùa Hè 2014
Giá tour đặc biệt. Số chỗ rất giới hạn, xin quý khách liên lạc văn phòng để giữ chỗ ngay.
Nhật bản: tokyo – Mt. Fuji – nagoya – nara – kyoto – kobe – osaka
Ðài Loan: Ðài Bắc – Nhật Nguyệt Ðàm – Lukang – Ðài Trung – Ðài Nam
Nam Hàn: Seoul – Nami Island, Phim Trường “Bản Tình Ca Mùa Ðông” – Vùng Phi Quân Sự “Dmz” – Cung Ðiện Gyeongbok – Dongdeamun Market
Tour khởi hành: July 12 – 28 July, 2014

=> Escorted tour: Japan – Ðài Loan – Nam Hàn Mùa Thu 2014
Nhật bản: Tokyo – Mt. Fuji – Nagoya – Nara – Kyoto – Kobe – Osaka
Ðài Loan: Ðài Bắc – Nhật Nguyệt Ðàm – Lukang – Ðài Trung – Ðài Nam
Nam Hàn: Seoul – Phim Trường “Bản Tình Ca Mùa Ðông” – Vùng Phi Quân Sự “Dmz” – Cung Ðiện Gyeongbok – Dongdeamun Market
Tour khởi hành: Oct. 26 – Nov. 10, 2014

=>Escorted tour 2014: Nepal – Bhutan – India (Tour đến chân núi Hy Mã Lạp Sơn)
India: New Delhi – Agra – Taj Mahal
Bhutan: Paro – Thimphu – Gangtey – Punakha
Nepal: Kathmandu – Nagarkot – Pokhara
Tour khởi hành: Sep. 12 – Sep. 28, 2014

=> Escorted tour: Ðài Loan – Nam Hàn (Seoul & Jeju Island) 2014
Taipei – Hồ Nhật Nguyệt Ðàm – Ðài Nam – Cao Hùng – Seoul – Jeju Island.
Tour 2: Sep. 07 – Sep. 18, 2014
Tour 3: Oct. 12 – Oct. 23, 2014

=> Escorted tour: Jordan & Israel 2014
Jordan: Amman – Jarash – Madaba – Mount Nebo – Karak Castle – Petra – Dead Sea (tắm biển & nghỉ 1 đêm bên phía Jordan)
Israel: Narazeth – Sea of Galilee (Tiberias Lake) – Haifa – Bethlehem – Jerusalem – Qumran – Dead Sea (tắm biển bên phía Israel) – Jericho – Tel Aviv
Khởi hành: Nov. 12 – 22, 2014

=> Escorted tour: Dubai – Jordan & Israel 2014
Khởi hành: Nov. 09 – 22, 2014

=> Escorted tour: South America: Brazil – Argentina – Peru- Ecuador
Rio De Janeiro – Brazil Iguassu Falls – Argentina Iguassu Falls – Buenos Aires – Santiago – Valparaiso – Lima – Cusco – Sacred Valley – Machu Picchu
Tour 2: Oct. 03 – Oct. 19, 2014

=> Escorted tour: Úc – Tân Tây Lan
Du ngoạn New Zealand : Ðảo Bắc gồm Auckland – Bay of Islands
Du ngoạn nước Úc: Melbourne – Phillip Island – Thủ đô Canberra – Sydney
Tour 1: May 06 – 18, 2014
Tour 2: Oct. 05 – 17, 2014*
Tour 3: Nov. 16 – 28, 2014*

=> Escorted tour: Fiji – Tân Tây Lan – Úc
-Du ngoạn Fiji Island: hải đảo nổi tiếng tuyệt đẹp tại Nam Thái Bình Dương
-Du ngoạn New Zealand : Ðảo Bắc gồm Auckland – Bay of Islands
-Du ngoạn nước Úc: Melbourne – Phillip Island – Thủ đô Canberra – Sydney
Tour 1: May 04 – 18, 2014
Tour 2: Oct. 05 – 19, 2014*
Tour 3: Nov. 16 – 30, 2014*

=> Escorted tour: Turkey & Greece (Thổ Nhĩ Kỳ & Hy Lạp)
-Greece: Athens – Patmos – Rhodes – Heraklion – Santorini
-Turkey: Istanbul – Cappadocia – Pamukkale – Ephasus – Kusadasi
Tour: Aug. 13 – 25 Aug, 2014

=> Escorted tour: Miến Ðiện – Lào – Thailand (15 ngày)
Yangon – Kyaiktiyo – Heho – Inle – BAGAN – Mandalay – Bangkok – Chiangmai – Chiang Rai – Tam Giác Vàng – Luang Prabang
Tour 3: Oct. 06 – Oct. 20, 2014
Tour 4: Nov. 06 – Nov. 20, 2014

=> Escorted tour: Miến Ðiện – Lào – Thailand – Campuchia (17 ngày)
Yangon – Kyaiktiyo – Heho – Inle – BAGAN – Mandalay – Luang Prabang – Chiangmai – Chiang Rai – Tam Giác Vàng – Siem Reap – Vietnam (optional)
Tour 3: Oct. 06 – Oct. 22, 2014
Tour 4: Nov. 06 – Nov. 22, 2014

=> Escorted tour: Thailand – Indonesia (13 ngày)
Bangkok – Phuket – Phang Nga Island – Hey Hey Island – Jakarta – Yogyakarta – Borobudur – Bali.
Yogjakarta – Borobudur – Bali Island là những thắng cảnh và di tích tuyệt vời của Indonesia.
Tour 3: Sep. 03 – Sep. 16, 2014
Tour 4: Nov. 24 – Dec. 07, 2014

=> Escorted tour: Singapore – Malaysia – Indonesia (13 ngày)
Singapore – Malacca – Kuala Lumpur -Batu Cave – Genting Highland – Yogjakarta – Borobudur – Jakarta – Bali
Tour 3: Sep. 07 – Sep. 19, 2014
Tour 4: Nov. 28 – Dec. 10, 2014

Các tours nội địa Hoa Kỳ: Xin liên lạc văn phòng để biết thêm chi tiết
Bus Tour: Las Vegas – Valley Of Fire – Zion National Park – Hoover Dam 3 ngày 2 đêm.
Tour: 01 – 03 June, 2014
Tour: 06 – 08 July, 2014
Giá $250.00/người.
-Tour guide nói tiếng Việt.
-Bao gồm 2 bữa ăn tối, 2 breakfasts nhẹ, nước uống trên xe 1 chai/day.
-Thăm Valley of Fire, Zion National Park & đập Hoover Giam (bao gồm vé vào thăm các thắng cảnh và đập thủy điện)
-Shopping tại North Premium Outlet, Primm Outlet, Barstow Outlet
 
=> Escorted tour: Seattle – Vancouver – Victoria (4 ngày): 
BUY 2 (1st & 2nd) GET $100.00 discount (valid 31 MAY 2014)
Tour 1: July 04 – July 07, 2014
Tour 2: Aug. 29 – Sept. 01, 2014
Giá tour: $895.00/người + vé máy bay

=> Escorted tour: Niagara Falls – Toronto – Thousand Island – Ottawa – Montreal – New York (6 ngày)
BUY 2 (1st & 2nd) GET $75.00 discount (valid 31 MAY 2014)
Tour 1: July 01 – July 06, 2014 Giá tour: $845.00/người + vé máy bay
Tour 2: Aug. 28 – Sept. 02, 2014 Giá tour: $895.00/người + vé máy bay

=> Escorted tour: Niagara Falls – Toronto – Thousand Island – Ottawa – Montreal – Quebec – Boston – New York (8 ngày)
New England Mùa Thu Lá Vàng
BUY 2 (1st & 2nd) GET $75.00 discount (valid 31 MAY 2014)
Tour: Oct. 23 – 30, 2014
Giá tour: $1,295.00/người + Airline Ticket

=> Escorted tour: Yellowstone – Mt. Rushmore ( 6 ngày)  
BUY 2 (1st & 2nd) GET $75.00 discount (valid 31 MAY 2014)
Tour 1: June 26 – July 01, 2014
Tour 2: July 24 – July 29, 2014
Tour 3: Aug. 21 – Aug. 26, 2014
Giá tour: $888.00/người + Airline Ticket
 
=> Tổ chức “Private Tour” đi khắp mọi nơi trên thế giới.
=> Nhận làm VISA nhập cảnh Miến Ðiện, Ấn Ðộ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.
=> Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.

Xin liên lạc ATNT TOURS & TRAVEL
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.
Tel: (714) 841-2868 / (888) 811-8988
*Ðón nghe chương trình Radio VNR 106.3 FM mỗi tối Thứ Bảy từ 10:00PM-10:25PM


Hải Ký Mì Gia


Nức thơm hương vị truyền thống





Bài: Vân Anh


Một ngày đẹp trời, quí vị muốn thưởng thức tô mì đặc biệt của Hải Ký Mì Gia? Quí vị thích món mì vịt tiềm thơm mùi thuốc Bắc để tẩm bổ cho mình và người thân? Hay món hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu Triều Châu hấp dẫn? Ðơn giản hơn là tô phở gà, miến gà, cơm gà đi bộ vừa dai vừa tốt cho sức khỏe? Ở Hải Ký Mì Gia, quí vị sẽ hoàn toàn thỏa mãn khi được thưởng thức những món ăn ngon theo đúng hương vị truyền thống.









Mặt trước Hải Ký Mì Gia. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Hải Ký Mì Gia, tiệm mì đã nổi tiếng ở Việt Nam và gần 10 năm ở tiểu bang Virginia được rất đông người Việt Nam sành ăn ưa chuộng, nay đã đến miền Nam California. Nhắc đến Hải Ký Mì Gia là nhắc đến địa điểm ăn uống quen thuộc của dân Sài Gòn xa xưa vì nơi đây có các món mì, hủ tiếu vừa nóng vừa thơm ngon đúng hương vị truyền thống.

Thứ Tư, ngày 7 tháng 5 năm 2014, Hải Ký Mì Gia đã khai trương tại thành phố Garden Grove, miền Nam California. Tuy mới khai trương, Hải Ký Mì Gia đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của quí đồng hương với lượng khách ngày càng tăng và rất đông vào dịp cuối tuần.









Bên trong Hải Ký Mì Gia. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Thực đơn của Hải Ký Mì Gia đa dạng từ các món mì đến hủ tiếu, phở, cơm và các món giải khát. Các món ăn tại đây đảm bảo giữ nguyên các thành phần và mùi vị đặc trưng. Theo như tên gọi, Hải Ký Mì Gia nổi tiếng với các món mì như mì khô và mì nước theo sở thích của từng khách hàng.

Tô mì đặc biệt gồm đầy đủ tôm, gan, mực, tim, trứng cút, xá xíu cùng sợi mì vàng tươi, hòa với nước dùng nguyên chất từ thịt, xương heo đậm đà, không dùng bột ngọt, chắc chắn sẽ hấp dẫn người ăn ngay khi vừa ăn miếng đầu tiên. Hải Ký Mì Gia còn có thêm bánh tôm chiên vàng giòn rụm ăn cùng với mì làm tăng hương vị đặc biệt của tô mì.









Mì Vịt Tiềm. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Rất nhiều khách ưa chuộng món mì vịt tiềm của Hải Ký Mì Gia vì có hương vị của thuốc bắc, với thịt vịt hầm vừa tới, rất bổ dưỡng và thơm ngon. Ngoài ra tiệm còn có mì hải sản, mì tôm thịt, mì tôm, mì xá xíu, mì chim cút, mì gà đi bộ gia đình của quí vị dễ dàng lựa chọn món hạp khẩu vị.

Ngoài các loại mì, Hải Ký Mì Gia còn có trong thực đơn các món hủ tiếu Nam Vang và Triều Châu. loại khô hay nước cũng giông các món mì các phục vụ viên sẽ theo sự lựa chọn của quí khách. Có món hủ tiếu Nam Vang đặc biệt , hủ tiếu hải sản, tôm thịt, xá xíu, chim cút và gà đi bộ với sợi hủ tiếu trong hoặc dai. Nước dùng được hầm, nấu và nêm nếm cho đúng hương vị Nam Vang hay Triều Châu.









Cơm Gà Hải Nam. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Hải Ký Mì Gia cũng có món phở và cơm, phở gà, miến gà nấu bằng thịt gà đi bộ dai thơm ngon và cơm gà Hải Nam, quí vị lựa chọn thay đổi khẩu vị.

Chủ nhân của Hải Ký Mì Gia, anh Steve cho hay, anh kế thừa tiệm Hải Ký Mì Gia ở Sài Gòn từ gia đình nên bảo đảm mọi tô mì, hủ tiếu ở California, hay Virginia đều sẽ như quí vị thưởng thức tại Sài Gòn. “Vì danh tiếng của Hải Ký Mì Gia đã nổi tiếng từ Việt Nam, nay đến Mỹ vẫn luôn giữ hương vị và phẩm chất gia truyền để quý khách thưởng thức các món ăn từ Hải Ký Mì Gia sẽ luôn hài lòng và sẽ trở lại mỗi khi nhớ đến Mì, Hủ Tiếu, Cơm, Phở. Hải Ký Mì Gia rất cám ơn quí khách đã đến ủng hộ tiệm ngay từ những ngày đầu khai trương, quí vị đã giúp giới thiệu món ăn độc đáo của tiệm chúng tôi đến với thực khách ở vùng Little Saigon này.”









Phở Gà Ði Bộ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Thực đơn nước uống có các loại sinh tố trái cây mát lạnh cho mùa Hè, trà thái, trà sữa, nhiều món soda và nước trái cây, chè, sâm bổ lượng và café. Mùa Hè sẽ không còn nóng nực khi quí vị thưởng thức tô mì, hủ tiếu thơm ngon cùng thức uống giải khát trong không gian ấm cúng của Hải Ký Mì Gia.









Mì Xào Thập Cẩm. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Tiệm mở cửa 7 ngày trong tuần, liên tục 8 giờ sáng đến 3 giờ khuya tại 10141 Westminster Ave., suite N, Trong khu Ánh Hồng Bò 7, Hải Ký Mì Gia luôn chào đón quý khách đến để thưởng thức hương vị mì, hủ tiếu truyền thống ngay tại vùng Little Saigon, miền Nam California. Ðặc biệt có free nước mát và soda cho quý khách đến tiệm trong thời gian khai trương.


Mọi chi tiết xin liên lạc Hải Ký Mì Gia tại điện thoại: (714) 591-5977; (703) 989-3419. hay địa chỉ: 10141 Wesminster Ave., Suite N, Garden Grove, CA 92843. Giờ mở cửa: 8AM-3AM, 7 ngày trong tuần.



Hải Ký Mì Gia
10141 Wesminster Ave., Suite N,
Garden Grove, CA 92843
(trong khu Ánh Hồng Bò 7 món)
Ðiện thoại: (714) 591-5977; (703) 989-3419
Giờ mở cửa: 8AM-3AM, 7 ngày trong tuần



Tuổi trẻ Việt biểu tình chống Trung Quốc ở Los Angeles



Ngọc Lan/Người Việt



WESTMINSTER (NV) –
Bất chấp cái nóng khắc nghiệt lên đến hơn 90 độ F, gần 400 đồng hương gốc Việt từ nhiều nơi, theo lời kêu gọi của một số đoàn thể trẻ trong cộng đồng Việt Nam ở Nam California, đổ về biểu tình trước Lãnh Sự Quán Trung Quốc ở Los Angeles vào chiều Thứ Sáu, 16 Tháng Năm, phản đối Bắc Kinh xâm phạm lãnh hải Việt Nam, qua việc đưa giàn khoan dầu khổng lồ HD981 vào gần đảo Lý Sơn trong vùng biển Việt Nam.










Bất chấp cái nắng khắc nghiệt, đông đảo đồng hương từ nhiều nơi đã kéo đến 


biểu tình trước Lãnh Sự Quán Trung Quốc ở Los Angeles vào chiều Thứ Sáu, 16 Tháng Năm, 2014. (Hình: Nhơn Lý)



Khí thế xuất phát



Có mặt trong lễ xuất phát tại chùa Điều Ngự, Thị Trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Trí phát biểu hùng hồn, “Chúng ta vẫn tin vào lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam từng đánh đuổi Trung Cộng ra khỏi bờ cõi Việt Nam. Và đây là thời điểm mà tập thể tị nạn người Việt tại hải ngoại sẽ tiếp tục lên tiếng phản đối ý định và hành động của Trung Cộng. Chúng ta sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi nào Trung Cộng hiểu được bờ cõi, đất nước Việt Nam là của người Việt Nam, Trung Cộng không có quyền xâm lấn.”


Ông Nguyễn Đăng Phú ở Rolling Hills, cách Little Saigon khoảng 45 phút lái xe, dù “sợ nắng nóng có thể gây ung thư da,” ông vẫn bất chấp nỗi ngần ngại của mình để đi biểu tình cùng đồng hương.


Ông Phú cho biết, “Đi biểu tình chống Trung Cộng để bảo vệ đất nước mình. Dù cộng sản đang tiến chiếm miền Nam, nhưng vì tinh thần dân tộc, tôi muốn kêu gọi tất cả những người Việt Nam, dù là cộng sản hay cộng hòa, dù là già trẻ, lớn bé, đàn ông hay đàn bà, thanh niên hay thiếu nữ, miễn là người Việt Nam thì phải chung sức chống Trung Cộng. Phải cùng làm mới bảo vệ được đất nước mình chứ chỉ đứng nhìn, đứng coi người khác làm thì không được. Mình là người Việt Nam thì phải làm tròn bổn phận của mình. Dù mình ở ngoại quốc đi chăng nữa nhưng lòng mình vẫn là người Việt Nam.”


Ông Phú cũng cho rằng từ trước đến giờ ông “chỉ tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Cộng, còn biểu tình theo kiểu các đoàn thể chống nhau thì không tham dự.”


Anh Nhơn Lý, một cư dân ở Garden Grove, cũng là người “ghét Trung Cộng, ở đâu có biểu tình chống Trung Cộng là mình tham gia.”


Lý do để anh Nhơn Lý luôn có mặt trong các cuộc biểu tình chống Trung Cộng là vì, “Tôi muốn đồng bào trong nước biết rằng đồng bào hải ngoại không bao giờ quên đồng bào trong nước, họ luôn sát cánh cùng đồng bào trong nước trong công cuộc đánh đuổi Trung Cộng ra khỏi bờ cõi Việt Nam.”


Để tham gia cuộc biểu tình tổ chức vào chiều Thứ Sáu, anh Nhơn Lý phải xin nghỉ làm không lương nửa ngày.










Tuần hành trước Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại Los Angeles để phản đối Bắc Kinh 


xâm phạm lãnh hải Việt Nam, qua việc đưa giàn khoan dầu khổng lồ HD981 vào gần đảo Lý Sơn trong vùng biển Việt Nam. (Hình: Nguyễn Thiện Thành)



Nếu phần lớn người đi biểu tình đều có bạn bè, có những người quen biết đi cùng, thì anh Misha Đoàn đến từ Boston không quen biết bất kỳ một ai trong dòng người biểu tình này.


Lý do thôi thúc người đàn ông này vượt qua cái nắng nóng “điên người,” vượt qua “sự lẻ loi” khi chỉ đến một mình là vì, “Đến California trong không khí này tôi muốn được cùng tham gia với mọi người. Lúc này sắc áo màu cờ không hề quan trọng. Quan trọng nhất là vận mệnh đất nước, vì đất nước là của chúng ta. Chế độ chính trị có thể thay đổi nhưng đất nước vẫn luôn là của người Việt Nam. Tôi muốn có mặt ngày hôm nay để cùng mọi người thể hiện sự bảo vệ lãnh hải Việt Nam.”


Anh Misha cho biết trước đây cũng từng tham gia biểu tình ở Boston, nhưng “trong tư cách của một người đi quan sát cho biết nhiều hơn là trong thâm tâm mình muốn hòa vào đoàn biểu tình.”


“Lần này thì khác. Mặc dù mới đến California nhưng tôi đi tham gia trong tâm thế của người trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc chứ không phải đi coi, đi quan sát.” Anh Misha nói trong lúc tìm kiếm xem có ai có thể đi cùng xe.


Cô Ngọc Phương Nam, thuộc Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng, một thành viên của ban tổ chức, dù tất tả ngược xuôi để sắp xếp, tìm thêm xe cho đồng hương, vẫn tươi rói nụ cười. Cô cho biết, “Mọi việc được chuẩn bị rất chu đáo nhưng số đồng hương có mặt đông hơn nhiều so với số người gọi vào ghi danh đi chung xe.”


Dù ban tổ chức đã chuẩn bị hai xe bus lớn, một xe bus nhỏ và bốn xe van, “vẫn không đủ. Chùa Điều Ngự cho mượn thêm xe van 15 chỗ nên tạm ổn.” Nhiều đồng hương tự lái xe đi và tình nguyện chở thêm những người không có xe.


“Không khí của đồng hương rất náo nức. Đồng bào muốn đi để bày tỏ tấm lòng, thái độ yêu nước. Chúng tôi chuẩn bị nhiều băng-rôn, khẩu hiệu để đứng trước Tòa Lãnh Sự Trung Cộng tố cáo Trung cộng xâm chiếm biển đảo lãnh thổ Việt Nam. Một mặt cũng tố cáo với đồng bào trong và ngoài nước rằng Đảng cộng sản hiện nay vẫn chưa lên tiếng phản đối sự xâm lấn của Trung Cộng, hèn với giặc, ác với dân.” Cô Ngọc Phương Nam nhận xét.


Đúng 1 giờ trưa, đoàn xe từ Little Saigon xuất phát, hướng về Lãnh Sự Quán Trung Quốc ở Los Angeles.



Đau đáu về đất nước



Ngoài đồng hương từ Little Saigon, từ Quận Cam kéo đến, còn có thêm nhiều người từ Los Angeles, Rosemead, Pomona, San Diego, thậm chí có người từ Canada, Việt Nam… cũng cùng đến tham gia cuộc biểu tình.


Theo lời anh Nguyễn Thiện Thành, cư dân Anaheim, thì “Không khí tại nơi biểu tình rất hào hứng. Dù nắng nóng hơn 90 độ nhưng khí thế của đồng bào luôn dâng cao. Mọi người hô to những khẩu hiệu đả đảo Trung Cộng và hát vang bài Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.”


“Nhiều người dân bản xứ làm việc quanh đó cũng đến hỏi thăm lý do biểu tình. Ban tổ chức giải thích cho họ hiểu tại sao trong thời tiết nóng bức như thế này mà người Việt Nam phải đứng biểu tình tại đây.” Anh Thiện Thành nói thêm.


Có mặt tại nơi biểu tình, blogger Đoan Trang, đến từ Việt Nam, người đang được trường đại học USC tài trợ học bổng cho một chương trình nghiên cứu, nêu cảm nhận, “Tôi thấy không khí đông vui quá!Tinh thần người Việt hải ngoại đi biểu tình rất nhiệt tình, rất yêu nước, dù là một ngày nắng nóng, nhiệt độ rất cao.”










Blogger Nguyễn Tường Thụy (trái) và nhà báo, blogger Đoan Trang đến từ Việt Nam 


cùng tham gia biểu tình chống Bắc Kinh xâm phạm lãnh hải Việt Nam. (Hình: Nguyễn Thiện Thành)



So sánh với những cuộc biểu tình chống Trung Cộng tại Việt Nam, nhà báo Đoan Trang nhận xét, “Biểu tình ở Sài Gòn, ở Hà Nội có nhiều cảm xúc lắm. Hai cảm giác biểu tình ở đây và ở Việt Nam hoàn toàn khác nhau. Ở Sài Gòn hay Hà Nội đều đi biểu tình trong sự căng thẳng, sợ hãi, và buồn. Còn ở đây không có những cảm xúc đó. Tôi chỉ có một chút buồn khi nghĩ về Việt Nam, Việt Nam mất tự do quá!”


Blogger Nguyễn Tường Thụy, người đến Mỹ theo lời mời của Dân Biểu Lorreta Sanchez để tham dự điều trần về vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam, cũng có mặt trong đoàn người biểu tình trước Lãnh Sự Quán Trung Quốc.


Ông Thụy tâm tình, “Đây là dịp rất may mắn cho tôi vì trong thời gian qua khi nhiều tỉnh thành trong quốc nội biểu tình, tôi lại ở đây nên không tham gia được. Hôm nay là một cơ hội rất tốt cho tôi được tham gia cùng đồng bào hải ngoại biểu tình tố cáo Trung Cộng xâm phạm lãnh hải Việt Nam.”


Nhận xét về tinh thần đồng bào hải ngoại, ông Nguyễn Tường Thụy nói, “Tôi thấy đồng bào Việt ở nước ngoài lúc nào cũng đau đáu về vận mệnh, về chủ quyền tổ quốc, điều đó làm tôi vô cùng xúc động. Tôi nghĩ đồng bào Việt dù sống ở bất kỳ đâu, quốc nội hay hải ngoại đều có một tình yêu tha thiết với quê hương. Tổ quốc đối với họ hết sức thiêng liêng. Qua quan sát cuộc biểu tình của đồng bào hôm nay tôi cảm thấy rất phấn khởi, vui mừng và an tâm về tình yêu của đồng bào hải ngoại đối với quê hương.”


Cuộc biểu tình kết thúc lúc 4 giờ chiều, sau cuộc tuần hành đi ngang trước cửa Lãnh Sự Quán Trung Quốc.



Liên lạc tác giả: [email protected]

Cuộc đối đầu HD 981 bao giờ kết thúc?

Hà Tường Cát/Người Việt (Tổng Hợp)


 


Khó có thể dự đoán cuộc đối đầu căng thẳng trên Biển Đông giữa Việt Nam với Trung Quốc sẽ còn qua những biến chuyển gì khác trước khi đi đến kết thúc. Trung Quốc rút lui? Việt Nam đành chịu? Xung đột? Những quốc gia nào hay quốc tế đứng ra can thiệp? Đàm phán thương lượng? Kịch bản nào có thể xảy đến và kịch bản nào không khả thi?










Tàu hải tuần Trung Quốc thường trực canh gác giàn khoan (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Nhưng căn bản, đây là cuộc đối đầu không tương sức và không phải hai bên đều có những mục tiêu dự tính. Việt Nam ở thế thụ động, không có mưu đồ gì và không đủ sức mạnh sẵn sàng cho mọi hành động khi cần. Vì vậy nói một cách đơn giản, Việt Nam không thể thắng và không có gì để thắng. Thủ hòa, nghĩa là duy trì được nguyên trạng, hay thua chút ít đổi lấy một vài lợi ích bù đắp lại cũng phải xem là  vừa lòng rồi.


Không một quan sát viên quốc tế nào cho rằng sẽ xảy ra chiến tranh, cùng lắm có thể là đụng độ quy mô nhỏ xảy ra do bất ngờ nào đó của tình huống. Việt Nam phải hết sức tránh xung đột vũ trang dù rằng đủ khả năng để thắng một vài trân đánh nhưng không thể thắng cuộc chiến tranh. Cho đến bây giờ như dư luận các nước ngoài , trước hết là Hoa Kỳ, đã  thấy là Trung Quốc khiêu khích hung hăng, tuy vậy không phải muốn có xung đột vũ trang vì việc này sẽ đem lại cho họ nhiều khó khăn phức tạp Dù là xung đột giới hạn hay chiến tranh quy mô, Trung Quốc đều không chắc có thể thắng. Chiến thuật đáng ngại nhất của Trung Quốc trong cuộc đối đầu này là sự ì ra đấy,  để mọi chuyện trở thành đã rồi.


Phía Việt Nam, chỗ mạnh nhất là tinh thần dân tộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Nhưng lòng dân chỉ là một yếu tố trọng yếu, không phải lúc nào cũng có thể cụ thể hóa thành kết quả. Hội Nghị Diên Hồng không tạo nên chiến thắng Bạch Đằng Giang, dân chúng phải có lãnh đạo thì mới có thể chiến đấu. Dù muốn dù không, ở bất cứ hình thức tranh chấp nào giữa hai nước, chính quyền hiện hữu có nhiệm vụ và giữ vai trò chính. Như thế ngăn chặn  xâm lăng Trung Quốc và bảo vệ chủ quyền được hay không, bắt buộc phải trông vào sự vận dụng khôn khéo mọi khả năng của giới cầm quyền Hà Nội.


Một số người có thể hoài nghi về ý chí chống Trung Quốc của nhà cầm quyền Hà Nội. Đó là sự tin tưởng lạc hướng vào giá trị của cái gọi là “16 chữ vàng” từng được dùng để ca tụng mối quan hệ hữu nghị giữa hai đảng Cộng Sản Việt Nam và Trung Quốc. Thật ra nhiều lần  trong quá khứ, người ta đã hiểu rằng  những lời ca tụng lẫn nhau giữa hai đảng Cộng Sản chẳng có ý nghĩa gì hết. Như cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói: “Đừng tin những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”.. Trong cuốn “Bên Thắng Cuộc”, Huy Đức đã viết một đoạn mô tả  mối quan hệ giữa hai nước anh em  Việt Nam – Trung Quốc là một loạt những dối trá lừa gạt như thế.


Gần đây nhất năm 2011, khi Tổng Bí Thư CSNV Nguyễn Phú Trọng đến thăm Trung Quốc, hai bên đã ký thỏa hiệp đồng ý giải quyết các tranh chấp trên biển và tiến tới hợp tác cùng khai thác dầu khí. Năm ngoái, bản thông cáo chung giữa hai nước ở Bắc Kinh sau cuộc thăm viếng của Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang cũng lập lại những cam kết cũ.


Hà Nội không tin tưởng những thỏa hiệp, cam kết, nên chẳng bất ngờ khi giàn khoan HD 981 được lẳng lặng  đưa vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm đầu tháng. Ngay ngày thứ nhì,  29 tàu cảnh sát biển và kiểm ngư đã được điều phối đến khu vực để biểu lộ sự không đồng ý cho giàn khoan hoạt động tại đây, trong khi phía Trung Quốc nữ phát ngôn viên bộ ngoại giao Hoa Xuân Oánh gọi đó là hành động “quấy rầy”.


BBC dẫn lời nhận định của tiến sĩ Lee Jones, một nhà nghiên cứu về an ninh Châu Á – Thái Bình Dương: “Không nên coi Trung Quốc và Việt Nam là hai đồng minh cộng sản. Đây là hai quốc gia độc đoán, độc đảng, tư bản, và thực sự chẳng có liên quan gì đến chủ nghĩa cộng sản.” Ông nói rằng theo sự hiểu biết của ông “Hai đảng đã có thỏa thuận miệng, đồng ý không công khai chỉ trích lẫn nhau và tìm cách kiểm soát các cuộc biểu tình phản đối bên kia. Giới ưu quyền của hai đảng đang được hưởng lợi từ quan hệ knhtế gần gũi giưa hai nước. Như vậy hành động đặt giàn khoan khiêu khích này đã làm hỏng thỏa thuận đó và đảng CSVN không thể duy trì cam kết ấy vì sự vi phạm chủ quyền biễn đã khuấy động các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Đảng CSVN có thể dung túng biểu tình như lời tố cáo của bộ ngoại giao Trung Quốc, nhưng có lẽ chính họ cũng không lượng định được mức độ mạnh mẽ và các hành động vượt tầm kiểm soát”.


Những cuộc biểu tình bạo loạn rõ ràng rất tai hại cho Việt Nam vốn từ trước đến giờ được coi là nơi làm ăn an toàn cho các nhà đầu tư. Nhưng mặt khác nó lại có tác dụng rất đáng kể trong việc đánh động dư luận thế giới, góp phần thêm vào sách lược vận động ngoại giao chống Trung Quốc. Không có gì nghi ngờ rằng Việt Nam muốn Biển Đông không phải chỉ là vấn đề giải quyết riêng giữa hai nước. Từ trước đến nay chưa bao giờ Hà Nội đàm phán song phương trong những vấn đề Biển Đông vì hiểu rõ thế bất lợi và chắc chắn không tin Trung Quốc.


Từ khi thoát khỏi sự cô lập sau khi rút quân khỏi Cambodia, Việt Nam đã tích cực phát triển bang giao với các quốc gia trên thế giới và đặc biệt cố gắng củng cố vai trò trong khối ASEAN. Vụ khiêu khích hiện nay của Trung Quốc đã được hầu hết các quốc gia trên thế giới lên tiếng, bắt đầu là Hoa Kỳ rồi tới Nhật Bản, Liên Âu, Australia, Ân Độ, Pháp, Nga và cả ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Mặc dầu hầu hết đều chỉ là bày tỏ mối quan tâm về tình hình căng thẳng nguy hiểm, kêu gọi tìm giải pháp qua đối thoại và thương lượng, tránh tố cáo đích danh Trung Quốc – trừ Hoa Kỳ và một vài nước khác. Nhưng đó là điều Việt Nam mong muốn có chứ không chờ đợi nhiều hơn.


Cũng như vậy với khối ASEAN. Một nghị quyết của ASEAN chỉ có thể có với sự đồng thuận của toàn thể 10 nước hội viên, trong đó nhiều quốc gia có những quan hệ kinh tế đang tốt đẹp với Trung Quốc, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 24 ở Naypyitaw, Myanmar, chỉ đưa ra những lời kêu gọi có tính cách tổng quát, nhưng bản thông cáo chung trước đó của hội nghị các bộ trưởng ngoại giao là lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN trực tiếp đề cập đến tranh chấp Biển Đông.


Việt Nam tất nhiên cũng không thể chờ đợi hay hy vọng vào sự trực tiếp can thiệp nhiều hơn của một quốc gia nào, chưa nói tới mức can thiệp bằng quân sự trong trường hợp xảy ra xung đột. Điều ấy không thể có trong hoàn cảnh thế giới toàn cầu hóa ngày nay, người Việt đã có kinh nghiệm ấy với Hoa Kỳ từ chiến tranh Việt Nam, cũng như trong cuộc chiến tranh biên giới Trung Quốc năm 1979 khi Việt Nam có hiệp ước hữu nghị với Liên Xô.


Nhiều quan sát viên không tin rằng dầu khí là mục tiêu chính trong vụ Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào tìm dầu ở lô 143 thuộc vùng biển Việt Nam. Trữ lượng dầu khí ở đây chưa biết chắc chắn là bao nhiêu, công ty dầu khí hải dương CNOOC, chủ quản giàn khoan,  đưa ra con số cao gấp 10 lần con số do bộ năng lượng Hoa Kỳ dự đoán.  Cho dù dự trữ có thể nhiều như vậy nhưng đưa một giàn khoan nước sâu, đào xuống hàng chục ngàn thước dưới đáy biển chỉ trong 3 tháng như Trung Quốc đã tuyên bố thì có thể chưa tìm thấy gì đáng kể. Như vậy tại sao họ phải gây chuyện ở một khu vực gây tranh chấp với kết quả không chắc chắn như vậy?


Vì vậy người ta cho rằng mục tiệu sâu xa của Trung Quốc là bước đầu tiên khẳng định chủ quyền trong vùng biển mà Trung Quốc gọi là đường ranh 9 đoạn hay Đường Lưỡi Bò. Lô 143 cách đảo gần nhất của quần đảo Hoàng Sa 24 hải lý nghĩa là ngoài lãnh hải 12 hải lý. Những đảo nhỏ không có thềm lục địa nên không thể coi là thuộc vùng đặc quyền kinh tế. Nhưng lô 143 cách bờ biển Việt Nam chỉ có 128 hải lý và thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vậy tranh chấp tại đây không phải là tranh chấp chủ quyền Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm giữ.


Bằng cách đưa một giàn khoan khổng lồ có khả năng khoan dò ở vùng nước sâu trên 1,500 mét, nơi thuộc Việt Nam nhưng Việt Nam và các công ty dầu khí Tây Phương do quá tốn kém chưa muốn khai thác, một mặt Trung Quốc lợi dụng đi bước trước, mặt khác xác định sự chiếm hữu không cần tuân thủ quy định về luật biển.  Nếu Trung Quốc kéo dài được thời gian và tiếp tục khoan dầu trong 3 tháng như thông báo, thì nếu không được dầu thì nơi đây cũng đã được coi như là vùng biển của họ và từ đó toàn thể Vùng Lưỡi Bò cũng là thuộc họ.


Đài Tiếng Nói Nước Nga trong một bài phát thanh hôm 8 tháng 5, cho rằng đây là trận đấu giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ. Hành động vảo lúc Hoa Kỳ đang vướng bận nhiều vấn đề khác trên thế giới chỉ là một sự lợi dụng thời cơ thuận tiện, cho mục tiêu lâu dài của Trung Quốc là khống chế toàn thể Biển Đông. Đài này nhắc lại rằng Hoa Kỳ vẫn xác định là có lợi ích quốc gia ở Biển Đông bằng sự tự do lưu thông hàng hải, nhưng thật ra điều này hiểu theo nghĩa là tự do của các chiến hạm chứ không chỉ thương thuyền. Nói cách khác, Hoa Kỳ muốn giữ quyền bá chủ ở Biển Đông và bây giờ Trung Quốc muốn dần dần lấn tới. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh bộ ngoại giao Trung Quốc  luôn luôn nói rằng giàn khoan HD 981 “hoạt động hợp pháp trong lãnh hải của họ” không liên quan gì tới Việt Nam và càng không liên quan gì tới Hoa Kỳ. Tuyên bố ấy cho thấy rõ Trung Quốc đang muốn tự xác định vùng biển trong đường ranh giới 9 điểm, 80% Biển Đông, là hải phận của mình trên thực tế, dù rằng điều này vô căn cứ và quốc tế không công nhận.


Giáo sư Yevgeny Kataev của trường kinh tế cao cấp ở Moscow nói rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ có cách giải thích khác nhau về Biển Đông, Hoa Kỳ coi Biển Đông là biển quốc tế còn Trung Quốc tìm cách để Biển Đông trở thành biển nội địa của họ. Theo ông Biển Đông trong tương lai lâu dài sẽ thành nguồn xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.


Việt Nam có lẽ nhận định như vậy nên không chờ đợi sự can thiệp của Hoa Kỳ cho riêng mình, vì hiểu rằng Hoa Kỳ cần tranh đấu cho lợi ích của chính họ. Điều này được xác nhận thêm qua việc các giới chức cao cấp Hoa Kỳ liên tục lên tiếng phản đối Trung Quốc. Hôm Thứ Năm Phó Tổng Thống Joe Biden trong cuộc gặp  Thượng tướng Phòng Phong Huy, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, đến thăm  tòa Bạch Ốc, bày tỏ sự “quan ngại nghiêm trọng” về những hành động đơn phương của Bắc Kinh trên Biển Đông và kêu gọi ngừng những bước đi khiêu khích, gây ảnh hưởng đến hòa bình khu vực.


Trung Quốc có ngưng hành động khiêu khích hay không và như thế nào, điều ấy chưa thể dự đoán. Nhưng Việt Nam có thể tin tưởng rằng tranh chấp với Trung Quốc đang dần dần được quốc tế hóa và  không sợ phải đơn phương đối phó. Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang trong cuộc tiếp xúc với cử tri Quận 1 TPHCM, nói rằng “nếu cãi nhau không xong thì phải đưa đi kiện”. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chính thức xác nhận sẽ đưa vụ việc ra trước tòa án quốc tế khi không còn phương cách nào khác..


Nếu cuối cùng Trung Quốc chấp nhận thương thuyết thì Việt Nam có thể thương lượng ra sao, nhất định phải đòi hỏi điều gì và có thể nhượng bộ điều gì . Trong cuộc thương lượng, mổi bên có thế mạnh yếu thế nào lúc đó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác sau này. (HC)



 

Ðảng CSVN dưới móng vuốt Con Rồng Ðỏ


Việt Nguyên


 


Trung Cộng, người anh em thân thiết xã hội chủ nghĩa, đã tặng Ðảng Cộng Sản Việt Nam một món quà made in China đáng nhớ nhân Ngày Quốc Tế Lao Ðộng năm 2014. Ngày 2 tháng 5 năm 2014, Trung Cộng đã đặt giàn khoan dầu HD 981 cách đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi 119 km, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam. Hành động của Trung Cộng có tính toán. Sự nghi ngờ Trung Cộng sẽ có những hành vi gây hấn với Việt Nam trong vùng Ðông Hải, sau khi tổng thống Nga V. Putin chiếm Crimea và gây rối Ukraine, đã trở thành sự thật.

Từ năm 1978, sau chuyến đi thăm Hoa Kỳ của Ðặng Tiểu Bình, Trung Cộng dần dần bước vào cộng đồng thế giới, gia nhập các tổ chức của thế giới văn minh như Liên Hiệp Quốc nhưng Trung Cộng luôn luôn nghi ngờ Tây phương và Hoa Kỳ nhắm thay đổi chế độ của họ qua chính sách “tiến trình dân chủ hóa” và những luật lệ của Tây phương không có lợi cho họ. Từ đầu thế kỷ thứ 21, khi Trung Cộng mạnh với nền kinh tế vững, trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ, thì chính quyền Trung Cộng muốn thay đổi luật lệ quốc tế theo chiều hướng có lợi cho họ. Tham gia các tổ chức quốc tế nhưng Trung Cộng không hoàn toàn tuân theo luật lệ. Chính sách chống Hoa Kỳ giống như Nga là căn bản của chính sách ngoại giao Trung Cộng. Họ muốn thay đổi nhiều luật quốc tế trong đó có luật biển của Liên Hiệp Quốc (UNLOS), United Nations Law of Sea.

Trung Cộng gây hấn trên Ðông Hải để đáp lại chuyến đi thăm các nước Ðông Nam Á vào cuối tháng 4 năm 2014 của Tổng Thống Obama nhằm tái xác nhận vai trò của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương qua chính sách ngoại giao toàn cầu của Hoa Kỳ năm 2011 trong đó chiến lược vùng Á Châu Thái Bình Dương quan trọng.

Trung Cộng cũng biết rõ chuyến đi của Tổng Thống Obama cho thấy đồng minh của Hoa Kỳ ở vùng Ðông và Nam Hải là Úc, Nhật, Nam Hàn, Phi Luật Tân và Thái Lan. Các nước Ấn Ðộ, Nam Dương, Mã Lai, Mông Cổ, Singapore là các nước đối tác quan trọng về quốc phòng và an ninh. Việt Nam không phải là đồng minh của Hoa Kỳ.

Trung Cộng muốn đổi luật để thách thức với Hoa Kỳ, đuổi hải quân Hoa Kỳ ra xa vùng Thái Bình Dương.

Có thái độ hống hách vì đảng cộng sản Trung quốc cho rằng Hoa Kỳ đang trên đường đi xuống nhưng con rồng đỏ Trung Cộng bay lên giương móng được là vì lỗi lầm của Hoa Kỳ đã tạo ra hệ thống giao thương toàn cầu và xem Trung Cộng là đồng minh từ cuối thập niên 1990, lỗi lầm của T.S. Kissinger xem Nga nguy hiểm hơn Trung Cộng. Hoa Kỳ chưa ngăn chặn Trung Cộng mua tài nguyên thiên nhiên các nước cũng như chặn xuất cảng của Trung Cộng. Chính sách cô lập Trung Cộng không thực hiện được vì Trung Cộng đã ở trong căn nhà thế giới khác với Xô Viết ngày trước hoàn toàn đứng ngoài. Hoa Kỳ đã có công giữ gìn an ninh vùng biển Thái Bình Dương để Trung Cộng giao thương tự do làm giàu, bán các sản phẩm made in China cho dân Mỹ trong khi quân đội Hoa Kỳ đổ máu ở Iraq và A Phú Hãn.

Luật Biển UNLOS năm 1982 quy định hải phận mỗi quốc gia là 12 dặm từ bờ biển và vùng kinh tế đặc quyền là 200 dặm, hải phận và vùng kinh tế đặc quyền khác nhau. Vùng chủ quyền biển 12 dặm cấm các tàu vào nếu không được chủ nhà chấp thuận còn vùng kinh tế đặc quyền chỉ để quốc gia chủ khai thác nhưng thuyền bè kể cả tàu chiến được qua lại tự do. Trung Cộng định nghĩa lại vùng biển và không phận trên biển gây ra xích mích chẳng những với các quốc gia Ðông Nam Á mà còn với Hoa Kỳ.

Năm 2009, tàu chiến của Trung Cộng chặn tàu của Hoa Kỳ kéo theo sà lan chở dụng cụ thăm dò của Hoa Kỳ đi tuần 7 dặm ngoài khơi Trung Hoa. Lính Trung Cộng dùng gậy đập nát dụng cụ trên sà lan rồi tụt quần chổng mông chế nhạo thủy thủ Hoa Kỳ! Các cuộc đụng độ gần đây xảy ra với Hoa Kỳ và các quốc gia Ðông Nam Á sau khi Trung Cộng ra luật vùng tự vệ không phận ADIZ mặc dù Hoa kỳ không công nhận và không có sự kiện đáng tiếc nào xảy ra khi máy bay Hoa Kỳ bay qua vùng ADIZ. Trung Cộng xem tất cả vùng Nam Hải là của Trung Hoa với hình lưỡi bò 9 đoạn, hải hành quan trọng cho tất cả các quốc gia vùng Ðông và Nam Hải kể cả Việt Nam, Mã Lai và Phi Luật Tân. Tháng Giêng 2014, Trung Cộng ra luật đánh cá mới bắt buộc các tàu đánh cá phải có giấy xin phép chính quyền Trung Cộng, luật được bảo vệ bởi các tàu tuần duyên chứ không phải tàu hải quân. Các thuyền đánh cá Việt Nam từ lâu làm ăn trên biển nay phải fax giấy phép.

Các nước láng giềng với Trung Cộng luôn luôn chống lại chính sách mới của Trung Cộng. Thủ tướng Phi Luật Tân Benigno Aquino III nói Phi Luật Tân đang ở trong tình trạng giống như nước Tiệp Khắc phải đương đầu với Nga trước Thế Chiến Thứ Hai. Thủ tướng Nhật Abe đã làm Trung Cộng nổi giận khi nói lên sự thật, Trung Cộng muốn chiếm đảo Ðiếu Ngư như Nga chiếm Crimea.

Trung Cộng đã làm chủ nghĩa quốc gia quá khích sống lại tại vùng Ðông Nam Á như trong thời kỳ Thế Chiến Thứ Hai. Hồi giữa Tháng Hai, Tập Cận Bình đến Ðức xin đi thăm đài tưởng niệm Do Thái bị Ðức Quốc Xã giết, (Eiseman Memorial), trong Thế Chiến Thứ Hai, nhưng bà tổng thống Ðức Angela Merkel đã từ chối vì Tập Cận Bình muốn nhân cơ hội so sánh Ðức với Nhật, Nhật đã không xin lỗi Trung Cộng về các tội ác do lính Nhật gây ra ở Nam Kinh trong thời kỳ Nhật chiếm đóng Trung Hoa. Trung Cộng đem tội ác Nhật để dân Trung Hoa quên tội ác của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc, trong khi đó Tập Cận Bình và đảng cộng sản vẫn đe dọa sẽ lấy tất cả các đảo của Nhật ở vùng Thái Dương, các đảo từ hồi thế chiến thứ nhất cũng như lấy lại Mãn Châu và Ðài Loan. Trung Cộng đã không theo luật quốc tế, xem các luật lệ này thiên vị Tây phương giống như Nhật khi hưng thịnh năm 1945 đã cảm thấy Âu Châu và Hoa Kỳ bỏ rơi họ ra ngoài cộng đồng thế giới.

Năm 1987, tướng Lin Huaging, chỉ huy hạm đội Trung Cộng đã nói, “Nếu hải quân không có hàng không mẫu hạm ông ta sẽ chết không nhắm mắt.” Chiến thuật lúc ấy của Trung Cộng là không thách đố hải quân Hoa Kỳ. Nhưng giờ đây chiến thuật mới như Giáo Sư Dyer nhận thấy: “Chiến thuật thay đổi theo chiến thuật của Hoa Kỳ để Hoa Kỳ không sử dụng quân đội gần bờ biển Trung Hoa, đẩy Hoa Kỳ ra xa vùng Thái Bình Dương.” Chiến thuật tốn kém như năm 1996, Trung Cộng bắn hỏa tiễn gần Ðài Loan, Hoa Kỳ gửi 2 chiến hạm đến, Trung Cộng phải ngừng cũng như Hoa Kỳ đã đưa 2 chiến hạm đến Nhật khi Tập Cận Bình ra oai đòi đảo Ðiếu Ngư.

Năm 2010, trong phiên họp hàng năm của hội bang giao quốc tế Trung Quốc ở Lạn Châu, các hội viên đã đề nghị “chính quyền không nên đụng độ, đối diện, thách đố Hoa Kỳ, phải tiếp tục dung hòa và không nên dùng chủ nghĩa để làm đường đi cho chính sách ngoại giao.” Trung Cộng đang lên theo con đường ấy cho đến năm 2011, Tổng Thống Obama vẫn nói: “Hoa Kỳ hoan hỉ nhận Trung Hoa đang lên là thành viên thành công của cộng đồng thế giới.” Nhưng sau năm 2011, Trung Cộng đòi thế giới phải kính trọng cường quốc mới với 1 tỷ 400 triệu dân. Ngày kỷ niệm 60 năm Ðảng Cộng Sản Trung Quốc, thế giới đã chứng kiến lính diễn hành với xe tăng, phi cơ, hỏa tiễn liên lục địa giống như Hitler trước Thế Chiến Thứ Hai. Trung Cộng không còn là một quốc gia đang lên, hòa bình, mà là một đe dọa cho các nước láng giềng. Phong trào chống Trung Cộng từ các quốc gia đang phát triển tăng lên từ năm 2011, họ không còn tin vào năm giá trị tuyên truyền của Trung Cộng như hòa bình, hài hòa, đạo đức, nhân ái, v.v…

Với nền kinh tế mạnh, chi phí quốc phòng của Trung Cộng tăng theo chỉ số kép. Tháng 3 năm 2014, chi phí quốc phòng của Trung Cộng là 12.2% và chạy theo kịp chi phí quốc phòng Hoa Kỳ. Chi phí quốc phòng gia tăng theo chủ nghĩa quốc gia. Theo cuốn sách “Trung Quốc không vui” (China Unhappy) năm 2009, của nhiều tác giả nổi tiếng về nhiều ngành, chủ trương: “Tay súng phải đi theo bảo vệ các công ty làm kinh tế, đường đi vào cộng đồng thế giới là cái bẫy của Tây phương có mục đích là làm cho Trung Quốc yếu đi.”

Hải quân được tân trang, cải thiện và phát triển, mỉa mai thay, là nhờ cuốn sách của hạm trưởng hải quân Hoa Kỳ Alfred Thayer Mayan năm 1890. Cuốn sách có ảnh hưởng lớn đến hải lực trong lịch sử thế giới từ năm 1660 đến năm 1783. Ông Alfred Mayan chủ trương một quốc gia vĩ đại , một cường quốc đang lên phải có hải quân mạnh với các căn cứ hải quân khắp nơi để bảo vệ quyền lực trên toàn cầu.

Cuốn sách của Alfred Mayan đã ảnh hưởng lên Vua Kaiser William II, Ðức Quốc bành trướng lực lượng hải quân tranh giành ảnh hưởng với Anh trong Thế Chiến Thứ Nhất. Sau khi Thế Chiến Thứ Nhất kết thúc người Anh đã xem Mayan là thủ phạm của chiến lược thi đua vũ trang ở Âu Châu dẫn đến thế chiến. Cuốn sách này đã được hải quân Hoa Kỳ học hỏi, nhờ vậy trong thế kỷ thứ 18, Hoa Kỳ thành lập hải quân và bắt đầu thiết lập các căn cứ quân sự ở Bắc Mỹ và Carribean trong thời gian người Anh làm chủ mặt biển ở vùng này. Năm nay cuốn sách của Mayan đã trở thành cẩm nang của hải quân quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Cuốn sách bán chạy trong năm nay với bản đồ Thái Bình Dương cho thấy tất cả căn cứ hải quân Hoa Kỳ trong vùng.

Trung Cộng học được bài học của Hoa Kỳ sau Thế Chiến Thứ Nhất: “Muốn trở nên đại cường quốc, Trung Hoa phải có sức mạnh hải quân.” Giáo Sư Geoft Dyer tác giả cuốn “Cuộc tranh tài của thế kỷ” (contest of century) nói rằng: “Các nhà lãnh đạo Ðảng Cộng Sản Trung Quốc nghĩ về chính trị vùng, muốn Trung Cộng sẽ dần dần làm các căn cứ hải quân Hoa Kỳ trong vùng suy bại.” Giáo Sư Dyer nghĩ khác với các nhà chính trị học đương thời, ông cho rằng, “Chính sự bất ổn trong nước đã làm các lãnh tụ cộng sản muốn bành trướng ảnh hưởng Trung Hoa khắp nơi chứ sự bất ổn không làm cho họ sợ.” Vì những sự bất ổn này mà chủ nghĩa quốc gia cực đoan phát triển.

Trung Cộng phát triển hải quân, đóng hàng không mẫu hạm, tiềm thủy đĩnh, tuy nhiên khả năng hải quân chưa bằng Hoa Kỳ. Trung Cộng chưa có một căn cứ hải quân ở các nước để bảo vệ quyền lực như Hoa Kỳ nhưng tiềm lực quân sự của Trung Cộng là mối lo cho các nước láng giềng nhất là cho Việt Nam, một trong ba nước luôn luôn có tranh chấp với Trung Hoa trong lịch sử (Nga, Nhật và Việt Nam).

Sự kiện giàn khoan dầu HD981 đánh dấu 35 năm ngày Ðặng Tiểu Bình muốn dạy Việt Nam một bài học.

Năm 1979 Trung Cộng thua, trong một tháng 42,000 quân Trung Cộng thiệt mạng. Tiềm lực quân sự của Trung Cộng hiện nay khác với 35 năm trước. Tập Cận Bình như một tên ngụy quân tử: “Người quân tử 10 năm trả thù chưa muộn,” với khả năng hiện nay quân Trung Cộng có thể tấn công toàn bộ với hải quân, không quân, pháo binh và đổ bộ quân, khác với năm 1979 vũ khí quân đội nhân dân còn kém (dư luận quân sự Hoa Kỳ nghỉ Ðặng Tiểu Bình nói là muốn dạy Việt Nam một bài học nhưng thật sự là họ Ðặng muốn dạy lãnh tụ Ðảng Cộng Sản Trung Quốc để sau trận đại bại năm 1979, Trung Cộng phải tân trang và hiện đại hóa quân đội nhân dân giải phóng.)

Tài liệu trong bản báo cáo của bộ quốc phòng Hoa Kỳ cho thấy Trung Cộng thiếu khả năng đổ bộ ào ạt với trăm ngàn quân lên đảo Ðài Loan và khả năng phong tỏa ngăn quân Hoa Kỳ can thiệp. Trung Cộng cũng không có khả năng chiếm Ðiếu Ngư vì hải quân Hoa Kỳ chuẩn bị và thủy quân lục chiến của Nhật được đưa sang Hoa Kỳ tập trận. Nhật và Ðài Loan cũng như Nam Hàn là đồng minh của Hoa kỳ, Trung Cộng không thể tấn công các quốc gia này, mặc khác phòng không Ðài Loan và hải quân Nhật hơn hẳn Trung Cộng.

Bản tường trình của Ngũ Giác Ðài lên Quốc Hội năm 2010 về khả năng quân sự và an ninh của Trung Cộng cho thấy trong thập niên này quân đội nhân dân giải phóng Trung Quốc (PLA) bắt đầu nhắm đến mục tiêu lãnh thổ ngoài lãnh hải, những lãnh thổ và đất đai mà Trung Cộng vẫn hằng quan tâm. Hải quân của Trung Cộng đã qua giai đoạn nước biển xanh lá cây (green water), giai đoạn hải quân có thể tấn công các mục tiêu xa 200 dặm ngoài bờ biển Trung Hoa, lực lượng hải quân của Trung Cộng đang tiến qua giai đoạn thứ 4, giai đoạn nước biển xanh lam (blue water). Trong giai đoạn thứ 4 này, lực lượng hải quân Trung Cộng có thể hoạt động xuống đến đảo Guam, Úc và Tân Tây Lan. Giai đoạn thứ tư này là giai đoạn hải quân hoạt động 1,500 km cách bờ biển Trung Hoa với các hỏa tiễn liên lục địa. Sau bản tường trình này, Trung Cộng đã biểu diễn cho bộ trưởng Quốc Phòng Robert Gates thấy phi cơ Stealth mới khi ông Gates đến viếng Trung Hoa ngày 1 tháng 1, 2011.

Hoàng Ðế Napoléon đã cảnh cáo có ngày: “Trung Hoa thức dậy, thế giới rung chuyển.” Con Rồng Ðỏ với móng vuốt không còn che giấu tham vọng qua các khẩu hiệu thuyên truyền “xã hội hài hòa,” “thế giới hài hòa,” “giấc mơ Trung Hoa,” “16 chữ vàng, 4 tốt,” “chúng tôi là dân tộc yêu hòa bình,” “2500 năm văn hóa,” “chúng tôi đã bị đô hộ 150 năm biết thế nào là cái nhục nô lệ chúng tôi sẽ không xăm lăng bất cứ nước láng giềng nào.” v.v…

Thái độ hống hách của Trung Cộng và Tập Cận Bình là thái độ hống hách của Thiên Triều,” các quốc gia lân bang phải triều cống nếu không phục tùng thì Hoàng Ðế đem quân chinh phạt. Chế độ Cộng Sản Trung Quốc trở về thời nhà Thanh, vơ vét tài nguyên thiên nhiên các nước, Trung Á, Ðông Âu, Phi Châu, Châu Mỹ La Tinh để nuôi dưỡng chế độ độc tài cầm quyền, xem dân các nước lân bang là dân tộc Trung Hoa, chẳng những xem Việt Nam là một tỉnh của Trung Hoa mà Chính Quyền Cộng Sản Trung Quốc còn có cả một âm mưu với những ủy ban gồm các chuyên viên viết lại sử như họ đang sửa lại lịch sử Ðại Hàn từ thời vương quốc Koguryo (đọc là Koryo trở thành chữ Korea) 37 năm trước công nguyên là dân Trung Hoa, dân tộc Ðại Hàn không hề có! Thái độ “Thiên Triều” thể hiện qua cách tiếp khách của chủ tịch Trung Hoa như Tập Cận Bình. Các lãnh tụ cộng sản tiếp khách các nước đến thăm như Hoàng Ðế tiếp sứ đến triều cống thiếu cung cách ngoại giao của thế kỷ thứ 21.

Qua chuyến đi của Tổng Thống Obama đến Á châu người ta thấy ngay cung cách dân chủ, thân thiện, hòa đồng của tổng thống siêu cường quốc duy nhất trên thế giới, còn cung cách của Tập Cận Bình là cung cách Hoàng Ðế quen nhìn bọn thần dân đến quỳ lạy. Ngày ông Trương Tấn Sang qua Hoa Kỳ viếng thăm năm ngoái, sau đó ông đi Trung Hoa, báo chí Việt Nam đã cho rằng Tập Cận Bình tiếp rước ông Sang niềm nở hơn Tổng Thống Obama nhưng thật ra không phải như họ thấy. Quốc khách đến Trung Hoa chỉ đến bốn nơi: Quảng trường Thiên An Môn, đại sảnh đường nhân dân, nhà khách Diaoyutai và trụ sở đảng Trung Nam Hải.

Tại nhà khách Diaoyutai, tuồng tiếp khách được viết rất kỹ, Tập Cận Bình đứng trong phòng sau cửa chờ, quốc khách đến phải đi thẳng vào phòng mới thấy lãnh tụ, khác với tục lệ văn minh chủ nhà đi ra tiếp khách.

Khách đến bên tay phải lãnh tụ bắt tay nhìn thẳng vào ống kính quay phim chụp hình. Ở vị trí bên phải khách phải chồm qua trong khi lãnh tụ đưa tay phải ra bắt, chỉ hơi chuyển mình cho nên lúc nào lãnh tụ cũng thư thái trong khi khách cảm thấy không được tự nhiên. Kiểu tiếp khách thiếu cung cách ngoại giao này được ông cố vấn Lu Xun cho thấy lãnh tụ thắng khách ngay lúc đầu gặp gỡ, “chiến thẳng tinh thần” (spiritual victory).

Các lãnh tụ Cộng Sản Trung Quốc đã học được bài học thất bại của các đế quốc sụp đổ trong quá khứ nên họ đã nhấn mạnh đến sức mạnh quận sự, sức mạnh mềm, phải xây dựng văn hóa qua kinh tế, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, quân sự, ngoại giao.v.v… nhưng theo nhận xét của Giáo Sư David Shambough “còn lâu Trung Hoa mới trở thành cường quốc toàn cầu, họ không bao giờ làm chủ thế giới vì hiện nay Trung Hoa ở trong cộng đồng thế giới nhưng không là một thành viên của thế giới. Dấu vết của họ không đậm, họ không có bạn không có đồng minh, họ là cường quốc cô đơn.”

Chính sách của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc thể hiện bản tính của người dân Trung Hoa hiện nay “dửng dưng, vô trách nhiệm, chỉ biết lợi riêng thiếu đạo đức trong cuộc sống kết quả của lòng tham vô độ, buôn bán giả dối.” Trong bốn nước cộng sản còn lại (Trung Cộng, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn) chỉ có thể chế và con người Cộng Sản Việt Nam giống hệt Cộng Sản Trung Quốc.

Trong nước Trung Hoa cũng đã có những tiếng nói, như giáo sư đại học Thanh Hoa, Yan Xue Song đã thốt lên: “Uy tín của chúng ta đối với các nước đang phát triển rất khôi hài! Chúng ta có vấn đề lớn về hình ảnh một nước Trung Hoa. Ai là bạn của chúng ta? Bắc Hàn, Iran, Miến Ðiện, Sudan, Zimbabwe, Venezuela (các quốc gia mang tiếng không sống theo luật quốc tế)?

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đem vấn đề giàn khoan HD981 ra Hội Nghị Asean ở Miến Ðiện. Trung Cộng im lặng, chủ trương của Trung Cộng là nói chuyện tay đôi, song phương chứ không phải đa phương như vấn đề Bắc Hàn. Ngồi nói chuyện tay đôi với Trung Cộng, các lãnh tụ Ðảng Cộng Sản Trung Quốc lại sẽ kể ơn kể công Ðảng Cộng Sản Trung Quốc trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, các lãnh tụ Ðảng Cộng Sản Việt Nam sẽ cúi mặt ngồi im nghe như những lần Việt Nam đã bị mất Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, Hoàng Sa, Trường Sa.

Nói chuyện đa phương, Hoa Kỳ chỉ quan tâm đến “tự do di chuyển trên Thái Bình Dương,” không phải là đồng minh, Hoa Kỳ khó bênh vực cho một quốc gia với thể chế giống như Trung Cộng.


 

Sinh viên Việt tại OCC gây quỹ học bổng và từ thiện

Tặng học bổng và giúp hội từ thiện One Body Village

Thiên An/Người Việt


SANTA ANA (NV) –
 Hội Sinh Viên Việt Nam tại trường Orange Coast College (OCC VSA), Costa Mesa, chuẩn bị mở dạ tiệc gây quỹ vào 6 giờ chiều Thứ Sáu, 23 Tháng Năm, tại Nhà Hàng Emerald Bay, 5015 W Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704. Toàn bộ số tiền quyên được sẽ dành cho quỹ học bổng thường niên của OCC VSA và các sinh hoạt từ thiện giúp nạn nhân nô lệ tình dục tại Đông Nam Á.

Các thành viên OCC VSA trong một lần sinh hoạt. (Hình: Randy Đặng cung cấp)

“Truyền thống tặng học bổng cho sinh viên Việt Nam tại OCC có từ năm 1997,” Giáo sư Phạm Thị Huê, khoa trưởng Khoa Cố Vấn Đại Học Cộng Đồng Orange Coast College, và cố vấn của Hội Sinh Viên Việt Nam tại đây, cho biết.

“Các hội viên nào có thành tích học tập cao, thể hiện kỹ năng lãnh đạo trong tương lai, được các thành viên khác bỏ phiếu bầu và cuối cùng được ban cố vấn chấp thuận, sẽ được tặng một học bổng trị giá $500. Mỗi năm hội tặng thưởng từ hai đến năm sinh viên. Riêng năm nay có hai em được chọn,” cô Huê nói.

Theo lời Linh Trần, chủ tịch hiện tại của OCC VSA cho biết, thì thông thường những bạn được học bổng của OCC VSA cũng  đủ điều kiện để được trường chọn trao tặng nhiều giải thưởng khác.

Bên cạnh đó, dạ tiệc vào Thứ Sáu tới sẽ dành toàn bộ phần còn lại của số tiến quyên được cho hội từ thiện One Body Village. Tổ chức này được khai sáng năm 1999, do Linh Mục Nguyễn Bá Thông cùng một số bạn trẻ tập họp lại, với mục đích dấn thân cho chương trình cứu giúp những em gái trẻ Việt Nam bị cưỡng ép phục vụ tình dục tại các nước Đông Nam Á.

Theo lời của Linh Trần và các thông tin trên trang mạng của One Body Village,  Linh Mục Nguyễn Bá Thông sẽ về Việt Nam vào Tháng 11 tới để dùng số tiền quyên góp cho việc xây một nơi nuôi dưỡng các em gái nhỏ từng được hội cứu giúp thoát khỏi những tổ chức cưỡng bức tình dục.

OCC VSA tổ chức văn nghệ gây quỹ bắt đầu vào năm 1982, mỗi năm với một mục tiêu gây quỹ làm việc từ thiện khác nhau. Buổi văn nghệ gây quỹ năm nay tuy không phải là lần đầu tiên của OCC VSA, nhưng là lần đầu tiên của nhiều sinh viên tham dự.

“Từ khoảng hai tháng trở lại đây, các bạn bên cạnh việc đi học, đi làm, chuẩn bị  thi cuối khóa, thì tranh thủ cùng tập luyện chuẩn bị cho đêm văn nghệ,” Linh Trần chia sẻ. “Học ở đại học cộng đồng, nhiều bạn rất bận rộn với việc học lên đại học, với việc đi làm, nhưng vẫn có lòng và cố gắng để đóng góp cho sự kiện từ thiện này.”

Chương trình văn nghệ sẽ gồm múa lân, múa dân tộc và múa hiện đại, và nhiều tiết mục ca hát. Mỗi phần ẩm thực bao gồm tổng cộng tám món Âu Á.

Một tiết mục trong chương trình văn nghệ của OCC VSA vào năm 2013. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Sinh viên Việt Nam bắt đầu xuất hiện ở OCC từ những năm sau biến cố 1975. Dưới sự hướng dẫn của thầy cố vấn Ron Kleine, OCC VSA được thành lập vào năm 1978 và trở thành một trong những VSA lâu đời nhất tại Hoa Kỳ.

Nếu như vào những năm 1980, sinh viên OCC VSA giúp cứu trợ cho nhiều người vượt biên  trú ngụ tại các đảo Đông Nam Á, thì các thế hệ sinh viên sau đó tiếp tục tham gia các hoạt động từ thiện như năm ngoái gây quỹ giúp MEMO chữa bệnh cho người nghèo tại Việt Nam, hay năm nay giúp tổ chức One Body Village cứu các bé gái thoát nạn buôn bán tình dục…

Sự giúp đỡ của các mạnh thường quân luôn là nguồn bảo trợ chính giúp duy trì OCC VSA. Quý vị có thể giúp từ $150, để được các ưu tiên đặc biệt trong chương trình.

Vé vào cửa có thể được mua trước hay mua tại cửa. Vé đơn giá $30, vé đôi giá $50. Liên lạc với Linh Trần tại số điện thoại: 714-390-3793, hoặc qua email: [email protected].

Liên lạc tác giả: [email protected]

Petition the Obama administration to sanction China’s oil rig



Recently, the Chinese deployed an oil rig in the South China Sea just off the coast of Vietnam. China disregarded the current internationally recognized laws and territorial boundaries. With this petition, the Vietnamese people around the world are asking for help from the White House to come up with a form of sanctions against China for its actions. The goal is to reach 100,000 signatures before June 12, 2014.










This picture taken on May 15, 2014 shows a Chinese coast guard ship (L) being blocked by three Vietnamese coast guard vessels near China’s oil drilling rig in disputed waters in the South China Sea. Vietnam is experiencing its worst anti-China unrest in decades following Beijing’s deployment of an oil rig to disputed waters, with at least one Chinese worker killed and more than 100 injured. (Photo HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)


1. To sign the petition, please click the link provided:
https://petitions.whitehouse.gov/petition/put-sanctions-china-invading-vietnam-territory-deployment-oil-rig-haiyang-981/p2b7Rnnv


2. Once you click on the link, the system will display the summary screen of the petition. To sign the petition, you need to click on the “CREATE AN ACCOUNT” button. See picture below.








3. The system will display a blank form. This blank form has two sections. In the top section, you must enter a valid email address, your first name, last name and your ZIP code. After you have filled out that section of the form, you must provide the correct answer to the “Challenge Question” in the lower section. The challenge question is rather easy. Its purpose is to make sure the account is being created by a human being and not by some automated method.








4. After you answer the Challenge Question, click on the “CREATE AN ACCOUNT” button at the bottom of the form.








5. The system will display a message informing you that you will receive an email that provides directions to activate the account. You may have to wait a few minutes for the email to arrive.








6. Once the email from Whitehouse.gov appears in your inbox, open the email.


7. Click on the link provided in the email. It will direct you to the website to confirm your registration.








If clicking the link does not take you to the website, copy the link and paste it in the search bar at the top of your browser.








8. Once the account is activated, the system will sign the petition for you.


9. You have signed the petition. To help promote the petition, ask more people to sign it. Share it with your friends through your Facebook or Twitter accounts. If you don’t use Facebook or Twitter , you can copy the link below and send it to your friends. See picture below.








 

Công ty Nga bị tố lũng đoạn du lịch Nha Trang


KHÁNH HÒA (NV) Một công ty thương mại Việt Nam, với một công ty du lịch Nga đứng đàng sau, vừa bị tố âm mưu lũng đoạn thị trường du lịch bằng cách ký hợp đồng độc quyền khai thác 43 khách sạn lớn tại thành phố Nha Trang.









Du khách Nga đến Nha Trang tăng vọt. (Hình: báo Thanh Niên)


Ðơn tố cáo của công ty thương mại-du lịch AB Tours gửi Cục Quản Lý Cạnh Tranh thuộc Bộ Công Thương Việt Nam từ cuối năm 2013, đến nay mới được xem xét.


Ngày 5 tháng 5, 2014 vừa qua, cục này mới mở cuộc điều tra về hành vi lũng đoạn thị trường của công ty Ánh Dương.


Ðơn tố cáo của công ty AB Tours nói rằng, công ty Pegas Touristik đặt trụ sở tại Nga đứng đàng sau công ty Ánh Dương của Việt Nam, đã ký kết hợp đồng độc quyền sử dụng phòng của một số khách sạn lớn ở thành phố Nha Trang. Hợp đồng này thỏa thuận rằng các khách sạn Nha Trang chỉ được nhận du khách Nga, Ukraine và các nước trong khối Liên Xô cũ, bay bằng chuyên cơ của công ty Ánh Dương đến Cam Ranh mà thôi. Ðiều này khiến đại diện công ty AB Tours tức giận vì không ký được hợp đồng thuê phòng tại các khách sạn lớn tại Nha Trang theo yêu cầu của khách hàng của mình, mà phần lớn là du khách ngoại quốc.


Báo Thanh Niên dẫn đơn tố giác của công ty AB Tours nói rằng, Ánh Dương đã áp đặt điều kiện độc quyền thuê phòng khách sạn với ít nhất 43 khách sạn tọa lạc tại Nha Trang, hầu hết là khách sạn lớn. Ngoài ra còn có 8 khách sạn đã ký hợp đồng trực tiếp với công ty Pegas với các điều kiện thỏa thuận tương tự.


Hồ sơ của cuộc điều tra nói rằng, du khách Nga đến Việt Nam trong năm 2013 chiếm 300,000 lượt người, nhưng có tới 50% số này thông qua công ty Pegas liên kết với Ánh Dương. Còn số chuyến bay trực tiếp từ Nga đến phi trường Cam Ranh bằng chuyên cơ thuê bao khoảng 730 chuyến trong năm 2013. Trong số này, số chuyến bay do liên doanh Pegas và Ánh Dương thực hiện lên tới 720 chuyến, chiếm 98.63% thị phần.


Theo ông Phạm Trung Lương, phó viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch, hành vi của công ty Ánh Dương, nếu đúng theo đơn tố của AT Tours được coi là hoạt động cạnh tranh không lành mạnh. Ông nói rằng hành vi lũng đoạn thị trường là rất nguy hiểm cho môi trường kinh doanh. Theo Luật Cạnh Tranh của Việt Nam, một doanh nghiệp chiếm trên 30% thị phần được coi là “thống lĩnh” thị trường.


Hôm 15 tháng 5, 2014, tổng cục phó Tổng Cục Du Lịch Việt Nam cho hay, đang xem xét đơn tố cáo của công ty AB Tours. (PL)

Công an đánh gãy sống mũi người không đội nón an toàn

Caption (Nan-nhan)
Cậu lớp 11 bị gãy sống mũi, công an chối không đánh. (Hình:
 
 
KON TUM (NV)Chỉ vì không đội nón an toàn trong khi lái xe gắn máy lưu thông trên đường, một nam sinh 17 tuổi bị công an chận đầu, quất dùi cui vào mặt.


Cậu học trò tên Vũ Hoàng D., học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Chu Văn An, tỉnh Kon Tum bị thương, được đưa vào bệnh viện.









Cậu lớp 11 bị gãy sống mũi, công an chối không đánh. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Các bác sĩ cho biết, cậu D. bị gãy sống mũi, gãy hai răng, bể xương hàm và rách môi. Sự việc xảy ra khoảng 5 giờ chiều ngày 8 tháng 5, 2014. Sau khi xác định bệnh trạng của cậu thiếu niên, gia đình của em này làm đơn tố cáo người mặc sắc phục công an đã tấn công, gây thương tích cho em.


Ðơn tố cáo nói rằng, em D. chở một bạn học cùng lớp từ trường về nhà vào giờ nói trên, quên đội nón an toàn. Ðến đoạn đường thuộc địa phận xã Tân Lập, họ bị một nhóm đứng gác gồm ba cảnh sát giao thông và cán bộ công an chở nhau trên 3 chiếc xe mô tô đuổi theo từ đàng sau. Khi chạy ngang xe của D, người công an mặc sắc phục màu xanh dùng dùi cui đập thẳng vào mặt của em.


Chưa hết, cả hai cậu đã bị giải về đồn công an lập biên bản, bất chấp khuôn mặt của D. nhuộm đầy máu vì em bị đánh gãy răng, tét môi… Bạn của D. tên là Phạm Văn V. còn kể đã bị còng hai tay dính vào cửa sổ, tát vào mặt liên hồi để cuối cùng ép ký tên vào giấy nhận tội vi phạm luật giao thông, bỏ chạy và khai không bị công an đánh đập. Phạm Văn V. không chịu ký vào biên bản nhận tội, và chỉ được ra về nhờ người thân hay tin đến đồn công an làm giấy bảo lãnh.


Cho đến nay, theo báo Tuổi Trẻ, công an xã Tân Lập vẫn không thừa nhận việc đánh đập hai thiếu niên nói trên. Sáng ngày 14 tháng 5, 2014, người lãnh đạo công an huyện Kon Rãy vẫn cho rằng, nguyên nhân khiến D. bị thương là vì “vô tình va chạm.” (PL)

Chủ tiệm Internet bị cướp, giết bằng 54 vết đâm


BẮC GIANG (NV) Một vụ án mạng xảy ra khoảng 2 giờ chiều ngày 14 tháng 5, 2014 tại xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, nghi cướp của giết người. Nạn nhân là ông Phạm Ngọc Lượng, 32 tuổi, cư dân thành phố Bắc Giang, chủ một tiệm Internet. Ðây là tiệm Internet độc nhất tại khu vực này.









Án mạng tại tiệm kinh doanh Internet. (Hình: báo Dân Trí)


Báo Dân Trí và Pháp Luật Việt Nam cho biết, thi thể của nạn nhân được người hàng xóm phát giác vào ngày nói trên. Người chung quanh cho hay, khi thấy quán Internet không mở cửa như thường lệ, họ chạy đến gõ cửa để gọi ông chủ tiệm, và trông thấy ông này nằm gục trên vũng máu.


Theo công an xã Song Mai, nạn nhân bị đâm đến 54 nhát dao khắp thân thể, trong đó có một vết cắt ngang cổ. Lục soát trong nhà nạn nhân, công an địa phương cho hay, hung thủ giết người mang đi một laptop màu trắng và chiếc xe gắn máy hai bánh hiệu Exciter của nạn nhân.


Người dân cư ngụ gần đó cho biết, ông Phạm Ngọc Lượng rất hiền lành, cư xử tốt với mọi người, không gây thù oán với ai bao giờ. Mọi người còn xác nhận rằng ông Lượng không bài bạc cũng chẳng dính đến rượu chè, hút xách.


Sáng ngày 15 tháng 5, công an xã Song Mai đã bắt nghi can tên Nguyễn Văn Quyền, 23 tuổi, ngụ tại thôn Mai Cao. Ông này thường đến chơi game điện tử tại quán Internet của ông Lượng. Lục soát nhà riêng của nghi can, công an tìm thấy một con dao dính máu, bọc trong một chiếc quần dài nhét trong góc chuồng heo.


Công an cũng đã thu hồi chiếc laptop màu trắng của nạn nhân tại nhà nghi can. Theo cuộc điều tra ban đầu, ông Quyền đã phạm tiền án đánh người trước đây.


Báo Dân Trí dẫn tâm sự của thân nhân của nạn nhân cho biết, ông Lượng là con út của một gia đình có ba anh em. Ông vừa đi làm ở nước ngoài về, dành dụm được chút vốn nên mua đất xây nhà hai tầng mở quán Internet. Ông Lượng định làm lễ hỏi nội trong tháng 5 này với một cô gái cùng xã. (PL)

Kinh tế Việt Nam ảnh hưởng nặng sau biểu tình bạo loạn


SÀI GÒN (NV) .-
Một số hãng xưởng ngoại quốc lớn nhỏ vẫn đóng cửa, một số mở lại trong âu lo, nền kinh tế của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều hay ít tùy tình hình trong những ngày sắp tới.









Cơ sở hãng Formosa (đầu tư Đài Loan) bị người biểu tình chống Trung quốc bạo động đốt cháy ở khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh chiều tối 14/5/2014. (Hình: Thanh Niên Công Giáo)


Sau cuộc biểu tình bạo động của hàng chục ngàn người chống Trung Quốc các ngày từ 12 đến 14/5/2014 ở Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh và ngay cả Sài Gòn, hãng lớn như Foxxcom (đầu tư Đài Loan) ở Bình Dương, sản xuất điện thoại i-phone và i-pad cho công ty Apple ở Mỹ đã ngừng hoạt động từ ba ngày qua, chờ xem tình hình ra sao.  Một hãng khác sản xuất giày dép, Freetrend (vốn Đài Loan) ở khu kỹ nghệ Linh Trung (Thủ Đức) cũng bị đập phá  nhưng thiệt hại nhẹ, đã mở cửa lại từ ngày Thứ Sáu. Hãng Yue Yuen, ở Thủ Đức, cung cấp giày thể thao cho Addidas và Nike cũng đã mở cửa lại.


Đại diện nhà cầm quyền các địa phương đã tới thăm cơ sở của các nhà đầu tư ngoại quốc tại các khu công nghệ kêu gọi họ mở cửa trở lại, tăng cường nhân viên an ninh và “bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp nước ngoài”, theo bản tin TTXVN ngày Thứ Sáu 16/5/2014.


Tuy vậy, hàng đoàn người Trung Quốc và Đài Loan vẫn chờ lên máy bay về nước. Hãng hàng không của Đài Loan đã phải tăng cường thêm hai chuyến bay đồng thời với hai chuyến thường lệ để thỏa mãn như cầu tăng vọt. Nhà cầm quyền Hà Tĩnh chỉ nhìn nhận có một người chết, Trung Quốc nói 2 chết, trong khi hãng thông tấn Reuters thì nói 21 người chết và hơn trăm người bị thương khi người dân xông vào nơi đang xây dựng nhà máy luyện thép Formosa ở Vũng Áng.


Không còn biểu tình bạo động nhưng nhiều người Đài Loan và Trung quốc vẫn sợ hãi cuộc biểu tình chống Trung quốc được loan báo trên Internet dự trù vào ngày Chủ Nhật 18/5/2014 tới đây dù những người kêu gọi biểu tình nói đó là cuộc biểu tình ôn hòa, bất bạo động. Người ta không biết những diễn biến vẫn còn tiếp tục trên biển sẽ đưa tới đâu.


David Lin, Bộ trưởng ngoại giao Đài Loan nói với các nhà lập pháp của họ hôm Thứ Năm rằng Đài Loan sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp công dân của họ nếu muốn rời Việt Nam.

Hiện không có thống kê đích xác sự thiệt hại của các hãng xưởng và số lượng hãng xưởng bị đập phá hay đốt cháy. Tin của một hai ngày trước thì cho biết khoảng 15 cơ sở bị đốt cháy trong số khoảng 400 cơ sở sản xuất kỹ nghệ bị đập phá. Phần lớn là cơ sở của người Đài Loan.
 
Hơn 1,000 người đã bị nhà cầm quyền bắt giữ, thẩm vấn sau các cuộc biểu tình bạo động. Nhiều người có thể bị kết án nặng nề vì nhà cầm quyền trung ương Hà Nội đe dọa trừng phạt nghiêm khắc các hành vi bạo loạn. Khi cơn phẫn nộ của quần chúng lên cao, nhà cầm quyền đã không dám đưa công an, cảnh sát cơ động hay đám lực lượng phụ thuộc như dân phòng, cán bộ đảng viên đến đối phó với một lượng người quá đông đảo ngoài sự kiềm chế.


Sự giận dữ cao độ của quần chúng Việt Nam dẫn đến bạo động gây nhiều thiệt hại sản xuất trầm trọng, trước hành động ngang ngược của Trung quốc khi đưa dàn khoan khổng lồ tới dò tìm dầu khí tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, làm nổi bật sự quan trọng của Việt Nam trong chuỗi sản xuất công kỹ nghệ và tiêu thụ toàn cầu.


Các hãng xưởng lớn nhỏ của Việt Nam, từ quốc doanh tới tư doanh, phần lớn đang dở sống dở chết vì không vay được tiền ngân hàng, trong khi ngân hàng thì điêu đứng với nợ xấu. Nhưng các hãng xưởng của các nhà đầu tư ngoại quốc thì phát đạt, đóng góp một phần không nhỏ vào nền kinh tế Việt Nam. Nhờ họ bơm khoảng 17% cho tổng sản lượng quốc gia (GDP) và một lượng lớn ngoại tệ mà nền kinh tế Việt Nam vẫn còn chưa sập xuống.


Bên Trung Quốc, lương công nhân tăng nhanh chóng từ 10% đến 15% mỗi năm nên không ít công ty, kể cả công ty của chính Trung Quốc chứ không riêng gì các công ty ngoại quốc, bỏ chạy khỏi nước này, tìm đến những nước như Việt Nam đầu tư sản xuất. Lương công nhân tại Việt Nam rẻ hơn, chỉ bằng nửa lương công nhân ở Trung quốc, lại sát Trung quốc nên được hưởng lợi rất nhiều từ các cuộc di cư kỹ nghệ này.


Hai đại công ty Hàn Quốc là Samsung và LG, công ty Nhật sản xuất máy in cho máy điện toán Fuji Xerox, hãng Nhật sản xuất vỏ xe Bridgestone, nhà sản xuất chip điện tử Intel của Mỹ đã đầu tư nhiều tỉ đô la cho các cơ sở sản xuất tại Việt Nam.


Theo thống kê, Samsung sản suất 11 triệu sản phẩm/tháng, tạo việc làm cho 24,000 lao động, doanh thu xuất khẩu năm 2012 khoảng trên 10 tỷ USD. Đến năm 2015, khi các cơ sở mở rộng sản xuất của Samsung hoàn tất với 2 tỉ đô la đầu tư, khoảng 40% điện thoại thông minh của công ty sẽ sản xuất từ Việt Nam, tung ra thị trường thế giới.


Trong khi sản xuất nội địa từ quốc doanh đến tư doanh đều gặp khó khăn, xuất cảng của Việt Nam từ các công ty ngoại quốc tăng đến 27% hồi năm ngoái, đạt 88 tỉ USD. Con số này chiếm tới 2/3 lượng trị giá hàng xuất cảng của cái nền kinh tế 170 tỉ đô la này. Riêng hãng Samsung tại tỉnh Thái Nguyên đã xuất cảng hồi năm ngoái một lượng điện thoại thông minh tăng 69% so với năm trước đó, thu được 21 tỉ USD. Chiều hướng tốt đẹp này còn đang tiếp diễn trong năm nay với con số xuất càng tăng 29% của 4 tháng đầu năm.


Rất nhiều công ty Hàn Quốc và Nhật bản gia tăng tốc độ đầu tư sản xuất tại Việt Nam sau đợt tấn công các công ty Nhật ở Trung Quốc hồi Tháng 9-2012. Từ trước tới nay, giới đầu tư ngoại quốc tuy than phiền nhiều thứ từ hạ tầng cơ sở yếu kém đến nạn vòi vĩnh hối lộ của quan chức nhà nước, họ vẫn thấy Việt Nam, dù là một nước độc tài cộng sản, tương đối ổn định để đầu tư sản xuất. Bây giờ, với những gì vừa xảy ra, người ta sẽ phải nghĩ lại.


“Nhà đầu tư không chỉ chú ý tới chi phí hay khả năng chuyên môn của nhân công mà họ còn phải cân nhắc yếu tố tâm lý người địa phương khi đụng chạm tới lòng ái quốc đột ngột nổi lên, có thể cản trở sản xuất.” Leong Wai Ho, một phân tích gia của ngân hàng đầu tư Baclays tại Singapore nói với hãng thông tấn Reuters. “Cuộc biểu tình có thể chấm dứt hay qua đi nhưng sự căng thẳng tiềm ẩn bên dưới vẫn còn đó, cũng có thể tồi tệ hơn sau này”.


Các công ty Đài Loan vội vã treo cờ Đài Loan và viết những tấm bảng phân biệt họ với Trung Quốc. Hàng trăm công ty Đài Loan bị buộc phải đóng cửa vì bị phá hoại hay đốt cháy. Tuy nhiên, không phải chỉ có các công ty của Đài Loan và Trung Quốc là nạn nhân mà vạ lây còn có cả cơ sở của các công ty Hàn Quốc, Nhật Bản, ngay cả của người Việt Nam.


Hàng ngàn công ty ngoại quốc từ hơn 20 quốc gia đầu tư trên 110 tỉ đô la sản xuất các loại hàng hóa tại Việt Nam, hầu hết đều xuất cảng ra nước ngoài. Các khu kỹ nghệ tại Việt Nam thu dụng 2.1 triệu người. Từng có hàng ngàn cuộc đình công những năm qua nhưng chỉ là chống lại điều kiện làm việc tồi tệ và lương bổng quá thấp. Nay là lòng ái quốc kích thích họ có các hành động không kềm chế.


Theo nhận định của tờ Financial Times, nếu Việt Nam chế ngự được các vụ bạo động, hậu quả đối với nền kinh tế Việt Nam nhiều phần rất giới hạn. Chỉ một số nhỏ trong hàng ngàn xí nghiệp sản xuất tại Việt Nam bị ảnh hưởng và nhiều công ty quốc tế lớn đều có mua bảo hiểm. Nhưng nếu các vụ bạo động vẫn tái diễn tràn lan, các nhà đầu tư ngoại quốc sẽ phải cộng thêm vào quyết định đầu tư của họ yếu tố nguy cơ chính trị. Khi đó, nền kinh tế của Việt Nam sẽ đối diện với thảm họa. (TN)

Khủng bố nổ bom ở thủ đô Kenya, 4 người chết


NAIROBI, Kenya (AP) – Hai vụ nổ bom xảy ra ở thủ đô Kenya hôm Thứ Sáu, làm thiệt mạng bốn người và làm nhiều người khác bị thương, trong hành động mới nhất của thành phần khủng bố tại quốc gia này.

Cuộc tấn công xảy ra trong cùng tuần lễ Mỹ và Anh lập lại các lời khuyến cáo về nguy cơ có hành vi khủng bố ở Kenya, dẫn đến phản ứng giận dữ của tổng thống Kenya hôm Thứ Sáu, khi nói rằng các khuyến cáo đó chỉ làm cho bọn khủng bố muốn tấn công hơn.








Hiện trường vụ khủng bố. (Hình: AP/Photo)


Trước khi có hai vụ nổ này, Tòa Ðại Sứ Mỹ hôm Thứ Sáu gửi ra lời khuyến cáo cho công dân Mỹ về mối đe dọa khủng bố thường trực ở Kenya, nơi từng có vụ đánh bom tòa đại sứ vào năm 1998.

Một cảnh báo trước đó trong tuần, cũng từ phía Mỹ, cho hay lần đầu tiên chính tòa đại sứ cũng phải có thêm biện pháp tăng cường an ninh do “các tin tức thu nhận được về mối đe dọa đối với cộng đồng quốc tế ở Kenya.”

Chính phủ Anh cũng cảnh báo công dân của họ tuần này là tránh đến thành phố ven biển là Mombasa và các thành phố lân cận, khiến một công ty du lịch phải cắt giảm thời gian du lịch của hàng trăm công dân Anh và đưa họ lên máy bay về nước.

Giới chức an ninh Kenya cho hay một vụ nổ hôm Thứ Sáu nhắm vào chiếc mini-van chở khách ở gần trung tâm thành phố Nairobi, và vụ thứ nhì xảy ra ở một khu chợ gần đó. (V.Giang)

Ai đứng đằng sau giật dây?


Ngô Nhân Dụng

Ngay sau vụ công nhân biểu tình đốt phá ở Bình Dương, cả công an lẫn hệ thống tuyên truyền nhà nước đều xác định các biến cố này là “tự phát,” không ai tổ chức. Ðiều này khó hiểu, vì xưa nay mỗi lần như vậy thế nào họ cũng tố cáo những “thế lực thù địch” xúi giục và tổ chức.

Tại sao họ xác nhận về tính “tự phát” nhanh chóng, không cần phải nghiên cứu, điều tra một thời gian nào cả? Câu trả lời tự nhiên là: Họ không cần điều tra, vì họ biết đây không phải là những hành động tự phát. Ai ra lệnh cho cả guồng máy nói cùng một giọng nói dối như vậy?

Ðể trả lời những câu hỏi này, cần kiểm điểm coi các sự kiện đã diễn ra như thế nào.

Trước hết, có thể khẳng định rằng các cuộc biểu tình bạo động ở Bình Dương ngày Thứ Ba, 13 Tháng Năm, 2014, không do công nhân phát động mà họ đã bị sách động. Nhiều nguồn tin khác nhau trên mạng cung cấp các thông tin cho ta thấy điều đó. Chẳng hạn, một số chủ nhân người Trung Quốc đã cho công nhân được nghỉ làm việc trong buổi sáng hôm đó. Ðây là một chuyện bất thường, không có lý do nào cả. Cùng trong buổi sáng, một số người không phải công nhân đã vào các nhà máy kêu mọi người đi biểu tình. Công nhân hưởng ứng ngay vì trong lòng đã chứa sẵn uất ức; và họ nghĩ việc này không nguy hiểm vì được chính quyền khuyến khích. Tâm lý họ được chuẩn bị rồi, vì hai ngày trước đó ai cũng biết các báo, đài, loan tin về những vụ biểu tình chống Trung Cộng ở Hà Nội, Sài Gòn, Ðà Nẵng, Huế, vân vân, mà không ai bị đàn áp.

Hai chi tiết trên chứng tỏ có đám người lợi dụng tình cảm uất ức của công nhân, kêu họ đi biểu tình. Lại thêm các chi tiết khác bất thường hơn nữa. Chẳng hạn, trên các con đường đám biểu tình đi qua cảnh sát công an hoàn toàn vắng mặt. Có blogger nhìn thấy “một chiếc xe Matiz bí ẩn” mang cờ đỏ “búa liềm và ngôi sao” dẫn đầu đoàn biểu tình. Cờ búa liềm là biểu tượng uy quyền của đảng Cộng sản, các công nhân càng yên tâm tiến bước. Nhiều blogger ghi nhận có đám đầu gấu dẫn đầu đi lật đổ nhiều chiếc xe và container của các công ty, rồi đốt cháy, nhưng chúng không cướp của; chứng tỏ chúng đang thi hành những mệnh lệnh quan trọng hơn, chỉ nhằm khích động đám đông đốt, phá. Một nhạc sĩ đã ghi lại: “…một người đàn ông bí ẩn, mặc áo công nhân, phất tay liên tục,” hoặc “một anh người Bắc, đội nón bộ đội và đeo kính đen” ra lệnh cho đám người mang “dùi cui gỗ có hình dạng như điếu cày.” Việc đốt phá không phân biệt các nhà máy là của người Trung Quốc, Ðài Loan, Nhật Bản hay Hàn Quốc; chắc chắn do cố ý chứ không phải vô tình. Một chi tiết không biết xác thực tới đâu, cho biết: Những người chỉ huy “chạy trên các xe có biển số 36,” và trên xe mang theo “ống sắt, xà beng, cờ trống,” vân vân. Số xe 36 là của tỉnh Thanh Hóa.

Với các chi tiết được nhiều người quan sát đưa ra như trên, chúng ta có thể xác định: Công nhân đã được khích động đi biểu tình; nhưng các vụ cướp phá là do một đám khác cố ý gây ra, không phải do công nhân khởi xướng. Nhiều đồng bào trong nước cũng như ở hải ngoại đã kêu gọi các công nhân bình tĩnh, đừng đốt, đừng giết người Trung Quốc. Thực ra, không công nhân nào chủ mưu các hành động đó. Cho nên blogger Người Buôn Gió và Tiến Sĩ Nguyễn Quang A đã đặt câu hỏi: “Có ai đó đứng đàng sau giật dây cuộc bạo động.”

Họ có thể dễ dàng “đứng đàng sau giật dây,” thực hiện âm mưu của họ; vì họ biết dân Việt Nam đang sẵn sàng xuống đường chống Trung Cộng. Những kẻ giật dây đó là ai? Những người đó là ai? Âm mưu của họ nhắm mục đích nào?

Những kẻ chủ mưu phải là người có đủ uy thế hoặc quyền lực; có như vậy họ mới có thể yêu cầu các chủ nhân người Trung Quốc cho công nhân nghỉ làm việc. Hơn nữa, họ có khả năng sai khiến một đám quân đầu gấu chuyên nghiệp. Vì thế, có người tin rằng đám người “đứng đàng sau giật dây” thuộc hàng cán bộ cao cấp của đảng Cộng Sản Việt Nam, từ trung ương hoặc địa phương.

Nhưng có người nào trong đảng Cộng sản muốn gây ra cảnh hỗn loạn như ở Bình Dương, lan ra Bắc đến tận Hà Tĩnh? Trong đám lãnh đạo cộng sản hiện nay có kẻ nào muốn gây loạn để lật đổ bọn nắm quyền, cho nhóm khác lên thay? Hoặc có người muốn gây loạn khiến quân đội phải can thiệp, sau đó quân đội sẽ lên nắm quyền? Chúng ta đã thấy đám côn đồ lợi dụng biểu tình đi đốt phá ở Bình Dương bị quân đội ngăn cản đã phải chuyển hướng qua Biên Hòa, chứng tỏ quân đội có khả năng dẹp loạn. Lần đầu tiên xe tăng đã xuất hiện trên đường phố Sài Gòn kể từ năm 1975 khiến dân chúng ngạc nhiên. Hiện tượng đó có chuẩn bị cho một chế độ quân phiệt lên thay chế độ cộng sản hay không?

Nhưng giả thiết “phá trong nội bộ” trên đây ngầm hiểu rằng những kẻ “đứng đàng sau giật dây” muốn thay thế cả bộ máy thống trị bằng một nhóm khác, với đường hoàn toàn lối mới. Hơn nữa, theo giả thuyết này thì những kẻ chủ mưu chấp nhận nguy cơ không ai kiểm soát được cảnh hỗn loạn lan tràn, dẫn tới cảnh chế độ tan rã.

Trong đảng Cộng sản có người nào hiện nay sẵn sàng làm liều như thế hay chưa? Người ngoài khó biết được. Nếu có, thì số người này rất ít, và chắc họ không có đủ quyền thế để có khả năng sai khiến, chỉ huy nhiều tay sai đầu gấu như thế, trong lúc đám công an đứng ngoài không can thiệp. Trừ khi chính các tay trùm công an chủ mưu. Bọn chỉ huy công an đã quen sử dụng côn đồ đàn áp đồng bào từ hàng chục năm nay.

Khi xét lại giả thiết nội bộ phá lẫn nhau để giành quyền, chúng ta thấy một điều khó tin nhất, là dù ai chủ mưu thì họ cũng phải thấy nhiều mối rủi ro, nguy hiểm. Thứ nhất là các phe tranh quyền sẽ chịu chung số phận nếu các cuộc bạo loạn khiến cả chế độ tan rã. Thứ hai là kinh tế sẽ suy sụp dù ai lên nắm quyền thay đám lãnh tụ hiện nay. Lâu nay Cộng sản Việt Nam vẫn khoe chế độ của họ tạo được “ổn định chính trị.” Nay thì ai cũng biết một xã hội không thể nào ổn định khi trong dân chúng chất chứa bao nhiêu bất công, oan ức. Có người nào trong đám lãnh tụ cộng sản, cả các tay chỉ huy công an, sẵn sàng chấp nhận hai thứ rủi ro đó hay không? Có lẽ bản năng sinh tồn sẽ ngăn cản không cho người ta làm liều như vậy.

Cho nên nhiều người nghĩ rằng các cuộc bạo loạn vừa qua không do một phe nào trong đảng Cộng sản Việt Nam chủ mưu. Thay vào đó là giả thuyết chính hệ thống tình báo Trung Cộng đứng đằng sau giật dây các cuộc bạo động. Gián điệp Trung Cộng hiện đang len lỏi khắp nơi, hoạt động bên trong và bên ngoài chính quyền. Họ không cần ra mặt mà có thể đứng đàng sau giật dây cả đám công an, mật vụ và đầu gấu. Giả thiết này có vẻ đáng tin, khi chúng ta nhận ra rằng chính quyền Bắc Kinh rất có lợi khi các cuộc bạo loạn tuần qua xảy ra.

Tình báo Trung Cộng chắc chắn biết trước người Việt Nam sẽ sôi máu khi họ đưa giàn khoan dầu HD-981 vào chiếm biển nước ta. Một chứng cớ mới được tiết lộ cho thấy hai tháng trước đó, một xí nghiệp lớn của Trung Quốc đã được báo động. Chứng cớ này là một bản văn do công ty Hua Wei gửi cho các nhân viên của họ ở Việt Nam vào ngày 8 Tháng Ba năm 2014. Trong văn thư gửi qua Internet, ban giám đốc ra lệnh nhân viên của họ đang làm việc ở Việt Nam hãy về nước, và đưa gia đình ra khỏi Việt Nam để tránh nguy hiểm. Cuối văn thư còn ghi ba số điện thoại để liên lạc nếu cần cấp cứu.

Ðược hỏi về văn thư trên, ban giám đốc Hua Wei nói rằng việc họ báo động nhân viên là có thật, nhưng không liên can gì tới các biến cố HD-981, lúc đó chưa xảy ra. Nhưng tại sao họ lại biết những mối nguy hiểm từ hai tháng trước? Công ty Hua Wei mua bán trong 150 quốc gia khắp thế giới; cho nên họ phải nhận được những tin mật quan trọng mà các công nhỏ không biết. Người nào đưa tin cho họ, chắc phải thuộc hàng quan chức cao cấp của đảng Cộng sản Trung Hoa, biết trước kế hoạch HD-981. Họ có thể đoán rằng khi giàn khoan vào Biển Ðông thì người Việt sẽ phản đối mạnh mẽ.

Nhưng làm sao họ đoán trước được rằng cuộc chống sẽ đưa tới tình trạng đốt, phá các nhà máy và tìm giết người Trung Hoa. Mối hiểm nguy chết chóc là căn bản khiến Hua Wei gửi thư báo động. Chính quyền Bắc Kinh làm sao biết chắc sinh mạng người Trung Hoa sẽ bị đe dọa, trong khi kinh nghiệm cho họ thấy các cuộc biểu tình chống Trung Cộng trong hàng chục năm qua đều ôn hòa mà vẫn bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp, ngăn cấm.

Họ có thể biết trước được nếu chính họ chủ mưu gây ra cảnh hỗn loạn. Ðiều này có thể tin được khi chúng ta suy nghĩ theo lối nhà trinh thám đi tìm thủ phạm một vụ giết người. Ai được lợi nếu nạn nhân chết, những người đó được xếp vào loại tình nghi.

Tình trạng hỗn loạn ở Việt Nam rất lợi cho chính quyền Trung Cộng. Nếu biết trước dân Việt Nam sẽ chống đối giàn khoan HD-981, thì phản ứng tốt nhất của Bắc Kinh là vô hiệu hóa các cuộc chống đối này trước dư luận, làm sao cho cả thế giới thấy dân Việt chống Trung Quốc là một lũ người bạo động, kém văn minh, không tôn trọng các quy tắc pháp luật và đạo đức. Muốn vậy, hãy đẩy cho phong trào chống đối chuyển sang tình trạng vô kỷ luật, tham tàn, phi pháp, và phi đạo đức. Khi đó cả phong trào phản đối của nhân dân Việt Nam sẽ bị vô hiệu. Cả thế giới sẽ bỏ rơi dân Việt Nam, chính quyền Trung Cộng được tự do hành động ở Biển Ðông.

Nhưng Trung Cộng không chỉ nhắm mục tạo ra hình ảnh xấu xa nhất cho dân Việt Nam để họ chiếm cảm tình của thế giới loài người. Các cuộc bạo loạn còn có thể gây ảnh hưởng xa hơn, là phá hoại cả nền kinh tế Việt Nam. Các cuộc biểu tình chống Trung Cộng đã bị biến hóa thành những cuộc bạo động, cướp bóc và giết người. Nhưng nguy hiểm nhất là bọn chủ mưu đã đi tấn công cả các công ty không phải của người Trung Hoa trong lục địa. Một hệ quả thấy ngay, là chính quyền ở Hồng Kông, Ðài Loan, Singapore đã phản đối và cảnh cáo dân chúng của họ không nên tới Việt Nam. Nếu giới đầu tư ngoại quốc mất tin tưởng, rút lui khỏi Việt Nam, thì không biết bao giờ kinh tế mới phát triển?

Công ty Formosa Plastics Group đang thiết lập một nhà máy thép hàng lớn nhất tại tỉnh Hà Tĩnh, với số vốn đầu tư lên tới 20 tỷ đô la, là một công ty tư của Ðài Loan, không liên can đến Cộng sản Trung Quốc, nhưng vẫn bị đầu gấu tấn công và nhiều người bị giết. Làm sao các công ty khác tin tưởng được rằng họ chắc chắn tránh được tình cảnh đó?

Bây giờ chúng ta hiểu được một lời đe dọa trên một tạp chí của đảng Cộng sản Trung Quốc; khi họ báo trước rằng Bắc Kinh sẽ “dạy cho Việt Nam một bài học” khác. Bài học mới này là đánh cả nước Việt Nam bằng đòn kinh tế, thay vì dùng vũ lực như năm 1979.

Giả thuyết tình báo Trung Cộng là bọn đứng đàng sau giật dây các vụ bạo động có cơ sở đáng tin hơn là giả thuyết trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam phá lẫn nhau.

Nhưng giả thuyết Trung Cộng chủ mưu vẫn có một “lỗ hổng” cần giải thích: Tại sao Trung Cộng lại phá hoại cả hình ảnh “ổn định giả tạo” và làm suy yếu nền kinh tế Việt Nam như vậy, mà không lo cả chế độ cộng sản ở Việt Nam sẽ tan vỡ? Nếu còn sống thì đảng Cộng sản Việt Nam vẫn trung thành làm theo ý Bắc Kinh hơn bất cứ một chính phủ mới nào ở Việt Nam. Có lẽ nào Bắc Kinh sẵn sàng hy sinh đám đàn em của họ, sau khi đã nuôi nấng Cộng sản Việt Nam từ Hội nghị Thành Ðô năm 1990 đến nay?

Sự thật là Bắc Kinh không cần đến đảng Cộng sản Việt Nam nữa, họ sẵn sàng vứt bỏ, như vứt một đôi giầy cũ nát. Họ đã đạt được nhiều lợi thế sau khi ký kết các bản hiệp định về biên giới, trên đất liền và trên biển. Họ có nhiều quyền lợi cao hơn là duy trì một chế độ mang tên cộng sản ở nước láng giềng. Ngay cả những việc như khai thác bô xít, buôn lậu qua biên giới, vân vân, cũng chỉ là những quyền lợi kinh tế nhỏ, so với những quyền lợi lớn khi làm chủ được nhiều phần Biển Ðông hơn.

Cho nên, để đánh phủ đầu phong trào biểu tình phản đối vụ HD-981, và đánh đòn chí tử vào triển vọng đầu tư, phát triển ở Việt Nam, Trung Cộng có thể đã chủ mưu sai khiến đám đàn em trong Cộng sản Việt Nam gây bạo động, giết người trong các cuộc biểu tình, từ Bình Dương đến Hà Tĩnh. Những người tham dự cuộc biểu tình ngày Chủ Nhật, 18 Tháng Năm này phải hết sức bảo vệ trật tự, kỷ luật, và coi chừng đám đầu gấu sách động gây loạn.

Bụi và Rác (kỳ 79)


Nguyễn Xuân Hoàng



Tôi nghĩ thầm, vậy là yên. Tôi mong gặp Quỳnh và con. Tôi bồn chồn nôn nóng. Tôi che tay, bấm cái nút nhỏ ở chiếc đồng hồ xem giờ. Thời gian chậm quá sức. Cái áo nhà binh Long đưa tôi mặc dày như thế mà vẫn không che nổi cái lạnh. Tôi ngồi bệt xuống đất, đầu tựa vào mồ. Long vẫn ngồi một chỗ, mắt dán vào cái ô của viên gạch lở. Tôi cảm thấy mỏi mệt, quá mỏi mệt. Ngày hôm kia vừa mới chạy ra khỏi cái nhà tù ở tận phía Nam, bây giờ đã ở một thành phố ven biển miền Trung. Hôm kia là nhà tù, bây giờ là nhà mồ. Giữa hai cái nhà này, hôm qua tôi nằm trong căn nhà của tôi ở khu Mã Lạng, một căn nhà quạnh quẽ, trống trơn, đầy kỷ niệm. Không ai chờ đợi tôi.

“Anh Thăng!” Long bỗng đập tay lên vai tôi. “Kìa, có người đến rồi kìa!”

Tôi chồm dậy đẩy Long ra lấy chỗ nhìn. Tôi chẳng thấy gì. Bên ngoài là một vũng đen hoàn toàn.

“Thấy không? Thấy chưa anh Thăng?”

“Thấy gì đâu!”

“Trời ơi!” Long kêu nhỏ, “anh nhích ra, để tôi.”


Tôi rút đầu lại, ngả lưng vào thành ngôi mộ.

“Họ đang đến!” Long đứng xổm dậy, “anh ngồi yên đây, để tôi xem sao?”

Long bước ra nhà mồ. Tôi ngồi dậy dụi mắt, ngó chăm ra lỗ gạch lần nữa. Tôi nghe có tiếng trẻ nhỏ khóc.

Tiếng chân đang đến gần. Tôi ép mặt tôi sát vào. Tôi cố phân biệt tiếng nói của Quỳnh và tiếng khóc của con tôi. Nhưng vô ích. Bất thình lình mọi tiếng động bỗng im bặt, tắt ngúm như ngọn đèn bị gió thổi. Tiếng khóc của trẻ thơ như bị một bàn tay bụm lại. Và một loạt những ngọn đèn bấm sáng lên chiếu dồn một tụ điểm. Từ cái ô tròn của viên gạch trong ngôi nhà mồ tôi nhận thấy lố nhố mấy chục con người dớn dác, há hốc mồm, tay dụi mắt.

Tiếng lên cò súng cùng lúc với tiếng nói ra lệnh:

“Ðứng yên! Các người đã bị bắt!”

Một tia sáng lớn chiếu quét vào từng khuôn mặt. Những người đàn bà, những đứa trẻ. Vài thanh niên. Một ông lão tóc bạc trắng. Một cái đầu với chiếc mũ nồi.

Một bàn tay đặt lên vai tôi bất ngờ làm tôi giật mình.

“Tôi đây mà!” Tiếng nói của Long sát bên tai tôi. “Ngủ đi!”

Anh tựa lưng vào lưng tôi.

Tôi làm sao ngủ được.

Ánh sáng chấp chới của mấy cây đèn bấm. Tiếng người nói chuyện rân ran. Trẻ con khóc thả giàn.

Cả đám người xa dần nghĩa địa xuống con đường lớn.

Tôi nghe tiếng máy xe nổ, xa dần.

Tôi trở về Sài Gòn ngay buổi sáng hôm sau. Long đã hỏi dò và cho biết chắc chắn mẹ con Quỳnh đã đi trót chuyến vượt biên đêm trước. Trót có nghĩa là không bị công an biên phòng bắt, còn có lọt đến được một nước nào khác không thì quá sớm. Phải đợi ít nhất một tháng hoặc có khi nhiều tháng sau mới có thể có tin tức dội về, nếu…

Tôi không muốn nghĩ gì hết sau chữ nếu. Tôi nhớ con tôi, tôi nhớ Quỳnh. Cái nôi nhỏ vẫn còn tấm màn vắt lên. Chiếc bàn ăn sát bên cửa sổ ngó ra sàn nước. Cầu thang bằng gỗ tạp đã gãy vài đoạn dẫn lên căn gác thấp lợp mái tôn chứa đồ lặt vặt và là chỗ phơi quần áo. Căn bếp thông qua con hẻm bên rạp Quốc Thanh nguội lạnh như mùa Ðông.

Làm gì?

Tôi đi lang thang các khu chợ sách, chợ trời. Hình như đồ đạc trong tất cả các gia đình của thành phố đều được tuôn xuống dưới đường. Sách vở không thiếu thứ gì. Những tạp chí cũ mà trước Bảy Lăm tôi ao ước được có một bộ trong tủ sách gia đình, nhưng giá quá đắt không cách nào mua được thì nay đang nằm chổng chơ trên một cái sạp làm bằng những miếng ván chồng lên bốn chiếc ghế đẩu. Một người bạn cũ trước làm ở đài phát thanh nay là chủ một hành sách nói với tôi: “Cứ ngồi với tao. Vượt biên thì không đủ tiền. Nhưng sống qua ngày thì được!” Nhưng tôi không cách nào ngồi lại được ở một chỗ.

Tôi lại thang lang qua các khu chợ trời quần áo, chợ trời máy ảnh, đồng hồ, chợ trời ti-vi, cát-sét, băng nhạc.

Tôi thong dong, dạo qua khắp phố phường như một người không chủ đích. Mà tôi còn có chủ đích gì. Chiếc đồng hồ đeo tay của tôi đã bị giật trên đường Hồng Thập Tự sau chuyến ở Phan Thiết về. Ðó là món quà đắt giá duy nhất tôi có trên người do bác Ngô đã tặng khi tôi đi tìm mẹ con Quỳnh. Chìa khóa nhà tôi là vật còn lại tương đối nặng trong túi. Người tôi nhẹ tênh như mây.

41 reasons why you shouldn’t date a photographer


From Photography Talk



Photographers are a different kind of creatures. We are both artists and entrepreneurs. We love our cameras and we sure love playing with them, sometimes too much. After a longer series of technical articles and advice, I thought I’d put together a list of reasons why you shouldn’t date a photographer. Before we get started, I just want to point out that although some of the items on the list will seem realistic, it’s all intended to make you laugh or at least bring a knowing smile on your face. At the end of the day, everybody loves photographers, otherwise I can’t explain why so many people want to get into photography. Without further ado, I bring you the 41 things to take into account before setting a date with a photographer.







Photographers




Photographers (Photo credit should read CHRISTOPHE SIMON/AFP/GettyImages)


1. They’re weird


Photographers are artists. And that should be self explanatory. You might find yourself at a restaurant table with a photographer who is looking deep into your eyes. Well, don’t be fooled. He’s probably thinking about your best angle


2. The birthday presents will surprise you


Most of the times it will be a framed portrait of yourself, captured some time ago when you probably weren’t looking.


3. Their favorite days are not yours


Like most people, you probably enjoy a bright, sunny day. Well, photographers enjoy foggy, gloomy mornings that would make most people sad.


4. They’re hoarders


Photographers collect piles of news papers, magazine, and generally anything they find inspiring, even for a short term.


5. They will break the law


Trespassing into abandoned buildings has always been a favorite activity among photographers, and they rarely even concern themselves with the fact that they are breaking laws.


6. Your vacation luggage will look like you’re moving


That’s because no photographer who respects himself will go on vacations without at least 50lbs of gear.


7. Watching movies together will not be as expected


The reason for that is because photographers will constantly criticize choice of color and frame composition in a movie.


8. They mark everything


Especially their photos. You will rarely see a photographer’s portfolio that’s not full of watermarks.


9. Everyone else sucks


Photographers are very proud creatures. Therefore, nobody else’s work is as good as theirs, and, at best, it can only come close.


10. Envy takes a new form


Among men, there is the well-known term penis envy. Among photographers, it’s a whole different thing. It’s called camera envy.


11. They spend time with cool people


You might be an interesting person with interesting friends, but photographers spend most of their time with models, stylists, designers and other cool people.


12. Their movie choices are different than yours


That’s because most of their choices are old, artsy movies that most people never get.


13. They like to play it vintage…in excess


They either use film cameras or dress like photographers did forty years ago.


14. They are control freaks


They like to control the position of anything. Whether it’s you or the coffee cup on the table. It has to look good.


15. They don’t care about your opinions


Yet they always want to show you their latest photos.


16. Their communications is awkward at the least


They might not return your phone calls or Facebook messages, but you can be sure that if you check their Instagram account, it will be active on a daily basis.


17. They are way too honest about your looks


If you ask a photographer if you look fat, he’ll probably say yes, but not to worry, he’ll Photoshop it later.


18. They spend most of their time in front of a computer


It’s not for Facebook or porn, but they can spend days in a row editing their pictures.


19. Romantic sunsets will never be the same


Unlike any other people, when you gaze at a beautiful sunset with a photographer, instead of feeling the romantic mood, they’ll probably be thinking “f8 at 1/125”.


20. They won’t spend any serious money on you


If you go out with a photographer and point out a certain pair of shoes that you really like, you should remove any expectations. They might cost 100$ but they won’t get them for you. Instead, they will $1000 glass for themselves.


21. Meals together will be quite different


Instead of actually enjoying their meal, photographers will probably spend the first five minutes Instagraming the dish from every possible angle.

Read the full article from Photography Talk.

Ca sĩ Justin Bieber bị tố tội cướp điện thoại di động


LOS ANGELES (AP)
Ca nhạc sĩ người Canada, Justin Bieber, 20 tuổi, đang bị cảnh sát Los Angeles điều tra, sau khi một phụ nữ tố cáo anh về tội tìm cách cướp chiếc điện thoại di động của bà tại một trung tâm giải trí ở Sherman Oaks vào đêm Thứ Hai.









Justin Bieber (giữa) trong một lần đi xem đội Clippers thi đấu với City Thunder. (Hình: AP Photo/Mark J. Terrill)


Luật sư của ca sĩ là Howard Weitzman cho biết, người phụ nữ chụp hình Bieber khi anh đang chơi bóng chày và anh ta chỉ, rồi bảo bà ngưng chụp chứ không hề có giằng co, không những thế bà ta còn đòi anh chụp hình chung với con gái bà.


Theo phát ngôn viên cảnh sát, người phụ nữ khai rằng Bieber cố tìm cách giật cái phone của bà.


Các điều tra viên thẩm vấn người phụ nữ vào đêm Thứ Ba, đồng thời cảnh sát kêu gọi ai có thông tin liên quan về vụ này hãy lên tiếng.


Các công tố viên cũng đang xét liệu có nên truy tố Bieber về tội ném trứng hồi Tháng Giêng, khiến gây hư hại cho nhà hàng xóm ở Calabasas.


Ngoài ra, Bieber còn phải ra trình diện tòa vào Tháng Bảy tới tại Miami về tội lái xe trong lúc say rượu hoặc ma túy, kể cả không mang theo bằng lái. Vụ này xảy ra hồi Tháng Giêng.


Bieber cũng bị truy tố tội hành hung ở Toronto, Canada. Về vụ này, Luật Sư Weitzman nói thân chủ ông vô tội. (TP)

Xây phim trường 5 triệu đô la rồi bỏ hoang


HÀ NỘI (NV)Một phim trường đầu tiên của Việt Nam được xây dựng trên vùng đất rộng 15 ha tại xã Cổ Loa, quận Ðông Anh, Hà Nội, từ thập niên 1980 với hy vọng sẽ “góp gió thành bão” cho nền điện ảnh nước nhà.


Thế nhưng, gần suốt 40 năm qua, phim trường Cổ Loa bị bỏ hoang vắng, cỏ mọc um tùm. Nhiều lâu đài, thành quách rệu rã, đổ sụp.









Phim trường bị hư nát. (Hình: báo Tiền Phong)


Thoạt đầu, Cổ Loa là nơi dựng một số bộ phim như “Chung Một Dòng Sông,” “Chị Tư Hậu,” “Nghêu Sò Ốc Hến”…


Từ năm 1980 cho đến năm 2008, phim trường Cổ Loa bị rơi vào quên lãng.


Ðầu năm 2008, Cục Ðiện Ảnh Việt Nam đã chi tới 5 triệu đô la để mở rộng và xây dựng hoàn chỉnh để hoàn tất hai bộ phim dã sử chào mừng sự kiện “Một Ngàn Năm Thăng Long, Hà Nội.”


Báo Người Ðưa Tin dẫn lời ông Nguyễn Văn Cảnh, nhân viên kỹ thuật trường quay Cổ Loa cho biết, người ta đã phải thuê thợ Trung Quốc xây các dãy tường thành dài 150m, với những dãy phố nhà giàu, nhà nghèo, xóm chợ, tư dinh của Trần Thủ Ðộ… Ông nói rằng vì các công trình trên đòi hỏi sự cầu kỳ, đường nét tinh xảo nên phải thuê thợ Trung Quốc thiết kế, xây dựng với một tổn phí không hề nhỏ.









Phim trường mở cửa cho người dân vào chụp ảnh. (Hình: báo Thể Thao Văn Hóa Việt Nam)


Thế nhưng, các công trình tốn kém nói trên hầu như chỉ được dùng để hai đoàn làm phim truyền hình “Huyền Sử Thiên Ðô” và “Thái Sư Trần Thủ Ðộ” xài cho dịp kỷ niệm “1,000 Năm Thăng Long, Hà Nội.” Sau đó, phim trường được mở cho người dân vào thăm viếng, chụp ảnh… chớ không còn đón được bất kỳ đoàn phim nào khác.


Ông Nguyễn Văn Cảnh xác nhận rằng, từ đó đến nay, phim trường lần lượt đổ nát vì không có cách nào bảo vệ trước biết bao mùa mưa gió.


Trong những ngày đầu tiên hình thành, chính quyền Việt Nam hy vọng phim trường Cổ Loa sẽ là nơi hoàn thành ít nhất 30 bộ phim nhựa trong một năm. Họ còn hy vọng sẽ lọt vào danh sách 30 quốc gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực điện ảnh vào năm 2030 với sự hình thành của phim trường Cổ Loa. Vì vậy, người ta đã không ngại phóng tay chi phí khổng lồ: 5 triệu Mỹ kim, thời giá năm 2008.


Báo mạng VietNamNet dẫn đề án quy hoạch điện ảnh đến năm 2020 nói rằng, Cục Ðiện Ảnh thuộc Bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Việt Nam dự tính sẽ rót thêm 80 tỉ đồng, tương đương 4 triệu đô la để xây dựng giai đoạn 2. Thế nhưng, theo một số đạo diễn ở Việt Nam, việc đầu tư “một món hàng” có giá trị cao như thế cuối cùng sẽ thất bại vì không tìm được người tiêu thụ món hàng đó trong tương lai. (PL)

Garden Grove tưởng niệm các cảnh sát viên hy sinh trong công vụ

 

Linh Nguyễn/Người Việt

 
GARDEN GROVE, California (NV)Sở Cảnh Sát Garden Grove tổ chức Lễ Tưởng Niệm các cảnh sát viên hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại Ðài Tưởng Niệm Cảnh Sát Garden Grove hôm Thứ Năm, với thông điệp “không quên những người hy sinh và gia đình họ.”

Một cảnh sát viên trao bó hoa cho gia đình cảnh sát viên Andy Reese, hy sinh năm 1970. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Trên đài tưởng niệm ngay phía trước sở cảnh sát là bức tượng một cảnh sát viên quỳ gối một chân, tay trái để lên trán, tay phải ôm một lá cờ Mỹ. Phía sau bức tượng là năm tấm plaque, có hình năm cảnh sát viên Garden Grove hy sinh, gắn trên bức tường hình vòng cung.

Ðó là Myron l. Trapp (hy sinh 1959), Andy R. Reese (hy sinh 1970), Donald F. Reed (hy sinh 1980), Michael L. Rainford (hy sinh 1980) và Howard E. Dallies, Jr. (hy sinh 1993).

“Thông điệp của tôi hôm nay là chúng ta không chỉ tưởng niệm những cảnh sát hy sinh có hình trên tượng đài này, mà còn biết họ cũng là những con người như chúng ta. Thế hệ của tôi luôn mang ơn họ. Xin đừng quên những cảnh sát viên này đã quên mạng sống mình để bảo vệ chúng ta. Và cũng đừng quên gia đình họ đã mất đi người thân yêu nhất,” Cảnh Sát Trưởng Kevin Raney mở đầu bài diễn văn khai mạc.

Ông Scott Jordan, cựu phó cảnh sát trưởng Garden Grove và cũng là cựu cảnh sát trưởng Tustin, khách mời, trong phần phát biểu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

 

“Ngoài vai trò chỉ huy trưởng cảnh sát, tôi tưởng niệm những anh hùng cảnh sát với tấm lòng của một người cha. Tôi có hai con, đứa út tham gia cảnh sát Garden Grove. Tôi chuẩn bị sẵn sàng nếu chính con tôi phải hy sinh, tôi sẽ buồn suốt đời. Nhưng tôi vẫn nghĩ đến con tôi vì con tôi có lòng muốn phục vụ,” ông Raney nói tiếp.

Vị chỉ huy cảnh sát Garden Grove giới thiệu một khách mời đặc biệt để phát biểu nhân dịp này. Đó là ông Scott Jordan, cựu phó cảnh sát trưởng Garden Grove và cũng là cựu cảnh sát trưởng Tustin, vừa nghỉ hưu.

“Tôi trân quý 35 năm phục vụ cảnh sát và có cơ hội làm việc với ba anh hùng cảnh sát. Đó là Donald, Michael và Howard. Họ là những người đi giữa sự sống và cái chết để cứu mạng một người hoàn toàn xa lạ. Hãy kính trọng và ghi nhớ hình ảnh họ như một phần trong đời sống chúng ta,” ông nói.

Ban hợp xướng Bolsa Grande High School đồng ca bài “An American Celebration” trước khi vị tuyên úy cảnh sát lên hướng dẫn và cùng mọi người cầu nguyện.

Tiếng kèn đồng trổi lên từ góc phải khiến mọi người đưa mắt nhìn về hướng sân thượng. Một cảnh sát viên chỉ huy bảy nhân viên khác chuẩn bị thế súng 45 độ để bắn 21 phát súng chào năm anh linh cảnh sát được tưởng niệm. Khói súng tỏa mù một góc trời.

Tiếng kèn của đoàn nhạc Nicholson Pipes and Drums, Westminster, trổi lên, theo sau là đội cảnh sát danh dự Garden Grove, bồng súng và mang cờ, từ từ đi qua khán đài.

Trước đó, sau mỗi tiếng chuông, tên của cảnh sát hy sinh được xướng lên và một cảnh sát viên trong bộ đồng phục đại lễ, hai tay cầm bó hoa, trịnh trọng trao cho thân nhân hiện diện. Tất cả có năm tiếng chuông vang lên khiến mọi người không ngăn được sự xúc động khi nhìn thân nhân nhận hoa, sau những cặp kính đen, đôi dòng lệ chảy dài trên má.
 
Ban hợp xướng hát bài “America the Beautiful.” Rồi đến bài “An American Celebration.”

Ban hợp xướng Bolsa Grande High School hợp ca bài “America the Beautiful.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

 
Cuối cùng là một cảnh sát viên dẫn một con ngựa, trên lưng có đôi giày cảnh sát quay ngược lại phía sau. Truyền thống này gọi là “Riderless Horse,” tượng trưng cho người chiến sĩ đã hy sinh, quay mặt lại nhìn các đồng đội.

Một trong những thân nhân của cảnh sát hy sinh, bà Christina Metcalf, hiện diện để nhận hoa tưởng nhớ đến thân phụ của bà, cảnh sát viên Myron l. Trapp, hy sinh 50 năm trước.

“Khi cha tôi mất, tôi mới 9 tuổi. Năm nào tôi cũng tham dự nhưng sao vẫn thấy bồi hồi,” bà nói, tay ôm bó hoa.

Cảnh sát viên William Allison, phục vụ Sở Cảnh Sát Garden Grove 17 năm, dẫn theo con trai 9 tuổi mặc đồ hướng đạo, nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm của chúng tôi. Ngoài việc tưởng niệm những chiến hữu đã hy sinh, còn để nhắc nhở thế hệ cảnh sát trẻ phải cẩn thận giữ gìn mạng sống trong khi thi hành nhiệm vụ.”

Luật Sư Chris Phan, một thiếu tá hải quân trừ bị Hoa Kỳ, và hiện là nghị viên Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove, tham dự buổi lễ, chia sẻ: “Tôi phục vụ quân đội nhiều năm nhưng mỗi lần tham dự lễ tưởng niệm là tôi không ngăn được niềm xúc động.”

Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức trang trọng, với sự hiện diện của hàng trăm cảnh sát viên thuộc Sở Cảnh Sát Garden Grove và Sở Cảnh Sát Orange County, một số cư dân, các vị dân cử và thân nhân của năm cảnh sát viên hy sinh.

––

Liên lạc tác giả: [email protected]

Giá tiền đưa di dân lậu vào Úc đang giảm


SYDNEY, Úc (AFP) – Các đường dây đưa người nhập cư trái phép vào Úc đang phải giảm giá và đưa ra các đề nghị hấp dẫn nhằm thu hút các thuyền nhân như cho trẻ nhỏ đi không trả tiền.

Lý do giảm giá là vì chính sách ngăn chặn gắt gao của chính phủ Canberra vốn đang gây thiệt hại cho nguồn lợi của họ.








Một trại tị nạn ở Papua New Guinea. (Hình: Getty Images)


Con số các tàu đưa người nhập cư trái phép vào Úc đã giảm hẳn kể từ khi chính phủ Úc thi hành biện pháp đưa họ trở về lại Indonesia và không cho vào Úc mà đưa về các trại ở Papua New Guinea và Nauru.

Ông Angus Cambell, chỉ huy lực lượng ngăn chặn nhập cư trái phép, cho hay những người muốn đến Úc nay thấy không muốn phải chấp nhận hiểm nguy mà chẳng được gì vì chính sách cứng rắn của chính phủ quốc gia này. Do đó, thành phần chở người trái phép phải tìm cách thu hút khách hàng của họ, hiện đang chờ đợi xem tình hình diễn biến ra sao.

Bên cạnh đó, giới giàu có hơn, sẵn sàng bỏ món tiền lớn để được đưa tới Úc, cũng rời bỏ các quốc gia ở vùng Ðông Nam Á nơi là đầu cầu xuất phát để trở về nước.

Ông Campbell nói rằng tuy chưa có tàu chở người bất hợp pháp nào lọt được vào Úc năm nay, so với 48 chiếc chỉ trong một tháng hồi Tháng Bảy năm ngoái, chính phủ Úc sẽ không lơ là trong việc đề cao cảnh giác.

“Nếu có chừng 50 tàu vào được Úc mỗi năm, kinh nghiệm thời gian qua cho chúng tôi thấy là sẽ có nhiều tàu khác theo đuôi,” ông Campbell cho hay. (V.Giang)

Eating in Vietnam: The best the country has to offer


By Marge Perry, News Day



There are many good reasons to travel to Vietnam: food was high on my list. That, and the opportunity to once again travel with my 83-year-old father, an intrepid photographer. For him, food was incidental, but the serene beauty of the landscape and the chance to document the culture were well worth the 16-hour flight.







eating in vietnam




Women display their baskets of fruit in the old city of Hoi An, Vietnam, in January 2014. (Credit: Bernard Perry)


To eat, perchance to sleep


We arrived in Vietnam in late January, just as preparations for Tet, the New Year, were under way. The streets of Hanoi were teeming with red and gold lanterns, holiday treats and the potted peach and kumquat trees that are a Tet tradition.


In Hanoi’s old quarter, pots of steaming soup along the roadside drew us near. Hungry shoppers sat at low plastic tables slurping noodles, while steps away, the savory aroma of pork cooking on a grill for Hanoi’s specialty, bún cha (pork, noodles and greens with a little savory broth), sang its siren song. As we wove our way through the hodgepodge of motor scooters laden with live roosters, potted trees and sometimes entire families, my father’s camera was a whirligig of activity.


Hanoi is best navigated with a guide. Ours led us through the maze of “36 Streets and 36 Wares,” where each block is dedicated to a single item, such as traditional instruments, straw mats, silver or sewing materials. Just as our jet-lagged brains were at risk of stimulus overload, he brought us to the ancient Temple of Literature, a peaceful respite with a reflecting pool.


We continued our recovery the next day, when we boarded a boat for Halong Bay, a UNESCO World Heritage site. We cruised around the majestic limestone karsts that jut up toward the heavens from the sea, beguiled by the vividly colored floating fishing villages nestled against the giant rocks.


Learning from a pro in Hue


My real Vietnamese culinary education began in Hue, under the tutelage of cookbook author Nhu Huy, who guided us first through the outdoor market, then down a winding dirt road to a rice paper “factory” (a home-based family business). Three generations taught me how to form the paper-thin wrappers used to make candy and crackers: After many attempts I managed to make one or two without tearing them.


Back in town, we sampled the complex, sophisticated foods for which the city is known: va tron (or fig salad) a meaty, chewy and satisfying dish that bears no resemblance to the figs we know; banh beo, delicate rice flour cakes steamed in small bowls and topped with pork or shrimp; and banh nam, rice flour dumplings steamed in banana leaves. Hue, often recognized as the cultural and intellectual capital of Vietnam, is a food town. After sampling dishes at several restaurants, Huy served us her own exquisitely prepared sweets and her rice wine, which she ferments with star fruit and honey for 100 days. My father’s camera had finally quieted; it was as sated as he was.


Mystical landscapes and fish sauce


On the car ride between Hue and Hoi An, we drove near the water’s edge. There in the hushed gray mist, a low fishing boat glided across glasslike water toward the graceful swooping nets hung on impossibly thin piles, while, in the background, fog furled around gentle mountains.


The fisherman was collecting anchovies for fish sauce, the savory, salty liquid that is arguably the most important ingredient after rice in Vietnamese cooking.


We visited a fish sauce “factory” in Nam O village, where the best fish sauce in central Vietnam is made. Pham Sy Tan walked us through the process: He opened large terra cotta barrels, where fish and salt are combined and allowed to ferment for 10 to 12 months. The pungent paste is strained (the solids fed to animals) and bottled by hand. This is the first pressing with no additives. (Factory fish sauce may be made from the second pressing combined with MSG and other additives.)

Read the full article by Marge Perry from News Day.

Tin mới cập nhật