BlackBerry đưa ra kiểu smartphone mới

 


TORONTO (The Canadian Press) Trong nỗ lực phấn đấu để sống còn, công ty điện tử BlackBerry Ltd., tên cũ là RIM (Research in Motion Ltd.), hôm Thứ Tư giới thiệu kiểu địện thoại smartphone mới của họ mang tên BlackBerry Z30.









Máy điện thoại smartphone BlackBerry Z30. (Hình: BlackBerry via The Canadian Press)


BlackBerry Z30 có màn hình 5-inch, bộ điều hành nhanh hơn và với bình điện nói là có thể sử dụng liên tục đến 25 giờ. Kích thước của Z30 tương đương với đối thủ Samsung Galaxy S4, đáp ứng thị hiếu của giới tiêu thụ muốn có một dụng cụ  phối hợp hai công dụng điện thoại và máy tính bảng.

Z30 là máy đứng giữa smartphone của BlackBerry và PlayBook talet đã ngưng xản xuất trước đây vì không thành công.

Khác với thông lệ của tất cả các công ty kỹ thuật điện tử,  BlackBerry Z30 không có buổi ra mắt rầm rộ, mà được bất ngờ giới thiệu trong một cuộc họp báo ở Malaysia. Từ tuần tới Z30 sẽ có trên thị trường Anh Quốc và Trung Đông, sau đó đến một số hãng cung ứng dịch vụ điện thoại ở Canada. (HC)

Not all beauty queens are white


By Ruth Boettner, Daily Nebraskan



I hate beauty pageants. Personally, I think they simply instill superficial values in women and young girls — one of many ways in which our society judges people based on their outward appearances. And “Toddlers & Tiaras?” Don’t get me started.









Miss America Nina Davuluri. Photo from Getty Images


Still, I was one of several University of Nebraska-Lincoln students hoping that Nebraska alumna Nikki Kelly would win the Miss America crown, though I admittedly hadn’t been following the pageant closely. But when I found out that Miss New York, Nina Davuluri , was the first woman of Indian descent to be given the title, I thought to myself, “How awesome!” Curious, I decided to find a video of the crowning. I then found out that the runner-up, Miss California Crystal Lee , was Chinese. Davuluri said of both of them, “We’re both so proud. We’re making history right here, standing here, as Asian-Americans.”I’ll admit it — when I saw the expression on Davuluri’s face when she won, I cried.

At first, I wasn’t sure why I got so emotional over a pageant that I really don’t like. Then I realized it was because these two beautiful, strong women had indeed made history. The fact they’re both in this spotlight means everything to women of Asian descent in America. You may think that their ethnicities are inconsequential, but I’m here to tell you today that that’s not true.

Let me explain.

I am bi-racial: white and Filipino — or, to further generalize it, Asian. However, I was, for all intents and purposes, raised to be “white.” I spoke only English, except a few Ilonggo slang words that I picked up from my mother. My parents didn’t want me to have an accent. And since I was the only child of Asian background in my class for the first several years of my schooling, I was already a little bit different.

Outside of my own family, I had no Asian women as role models in my life. I had plenty of white women to look up to, but who really wants to look up to adults when they’re a pre-teen? My examples were my peers — but only a small number of them.

Read the full article by Ruth Boettner of the Daily Nebraskan.

Bạc Hy Lai sẽ bị tuyên án ngày Chủ Nhật 22 tháng 9

 


HONG KONG (Bloomberg)Tòa án nhân dân trung cấp Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, loan báo bản án xử tội biển thủ, tham ô, lạm dụng quyền lực của  Bạc Lai Hy, cựu ủy viên bộ chính trị và bí thư thành ủy Trùng Khánh sẽ được công bố vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật 22 tháng 9.









Bạc Hy Lai đọc bản tự biện trước tóa án. (Hình: AFP/CCTV via Getty Images)
Dư luận và các giới quan sát chính trị đặc biệt chú ý đến vụ tai tiếng gây chấn động Đảng Cộng Sản này xảy ra vào thới điểm trước cuộc chuyển giao quyền lực mỗi 10 năm của giới lãnh đạo Trung Quốc.  Nhưng truyền thông Trung Quốc giải thích rằng vụ án chứng tỏ quyết tâm của Đảng chống hành vi tham nhũng cho tới cấp cao nhất.

Tờ South China Morning Post ở Hong Kong dẫn nguồn tin từ hai người thân cận với gia đình vợ chồng Bạc Lai Hy – Cốc Khai Lai dự đoán án tù sẽ dưới 15 năm và cho biết Bạc Lai Hy sẽ kháng án.

Khác với truyền thống quen thuộc của đảng Cộng Sản Triung Quốc từ trước đến nay là những vụ án mang tính chính trị thường được xử kín, lần này tòa án Tế Nam cho công bố bản viết tự biện hộ của Bạc Lai Hy. Trong lời bào chữa này, Bạc Lai Hy phủ nhận tội trạng và  đổ lỗi cho Vương Lập Quân, cựu giám đốc công an Trùng Khánh đã tư thông với vợ ông và âm mưu làm những hành động sai trái.

Bạc Lai Hy bị truy tố nhận hối lộ hơn 21 triệu nhân dân tệ, tương đương 3.4 triệu dollars, biển thủ 5 triệu nhân dân tệ và lạm dụng quyền lực trong vụ bà vợ ông chủ mưu  ám sát doanh gia người Anh Neil Heywood. Cốc Khai Lai, vợ của Bạc, năm ngoái bị kết tội tử hình nhưng cho hưởng án treo.  (HC)

Philipp Rösler’s Asian face


From The Economist



THE story of Philipp Rösler in German politics should be an inspiring one. At the age of roughly 40 years, he is the vice chancellor of Germany, as well as its economics minister and the leader of the Free Democrats (FDP), the junior party in the current governing coalition. I say “roughly 40” because his precise birthday is not known. He was born in a Christian orphanage in Vietnam, whence he was adopted to Germany by two loving parents. Philipp was especially close to his father, Uwe Rösler, a Social Democrat by persuasion and a former officer in the German army.











Philipp Rösler. Photo from The Economist.


Philipp Rösler says he grew up feeling 100% German. At about 19, he joined the FDP, a party with liberal values of the sort The Economist supports. Yes, at its best the FDP stands for tolerance and freedom, not only economic but also social and otherwise. (At its worst, it panders to its clientele, but it is hardly alone in that game.) Mr Rösler studied medicine, for a time also practised in his father’s army, then rose through the ranks of the FDP. He needs work as a public speaker—I find that he swallows his words too much—but he is intelligent and good-looking. What potential.



But there is the matter of his Asian face. For the overwhelming majority of Germans that is either uninteresting or a plus, because they are proud that Germany is nowadays an immigrant-friendly country where every opportunity is open to all ethnicities. But for a regrettable minority, the Asian face seems to be a topic of conversation. And so Mr Rösler gets asked about it at every opportunity. If I were him, I would also be sick of it.



The way he deals with it is not to go into it. And he is right. In politics, you can only lose if others get the impression that you want their pity. And it should be up to him whether he makes race or racism “his issue”. He prefers to talk about the economy, taxes, trade, energy, as he should. He also wants to speak as a German, which he is. A darned proud one, it should be added (as perhaps only an immigrant in Germany can be). He has called Germany the “freest country in the world” as well as the “coolest”. When he visited Vietnam in 2006, he made clear that he went there as the German economics minister, not as a Vietnamese man looking for his roots.

Read the full article by The Economist.

Painter Luong Van Ty: ‘Please help me give my paintings away!’

By Ha Giang, NGUOI VIET

At 81 years old, painter Ty Van Luong has led a full and rewarding life. But there is still one more thing he feels he needs to do, so he came to our office one day, unannounced, to ask for help.

 I had never met him before that day.

A Village in Japan, lacquer on wood – 50 X 32, 2003 (Ty Van Luong)

An interesting encounter

It was early afternoon in the middle of July, and things were getting more hectic by the minute. The reception desk called my name on the loud speaker, announcing that a visitor was waiting.

Surprised, I informed the reception staff that I didn’t have any appointments scheduled, and at any rate, I was in the middle of something that could not be interrupted. The visitor would have to wait.

“The gentleman said he will wait as long as he has to,” I was told, also informed that he was a senior citizen.

My unexpected guest was spry and not frail – the image I had in my mind. Distinguished looking with silvery-gray hair, quizzical eyes and a bright smile, Mr. Luong has the posture of a man who practiced martial arts in his youth.

Without beating around the bush, he introduced himself and told me the purpose of his visit.

“I need to do something that only Nguoi Viet Daily News can help with. And I am told you are the person to help,” he said.

Mr. Luong proceeded to tell me he would like to donate his collection of about 100 of his original paintings.

“So you would like me to write an article about that, or to help you organize an exhibit at Nguoi Viet’s facility to give the paintings away or something?”

“No,” he said, emphatically. “I would rather give my collection to a museum. Can you help me to write to a museum?”

“I am not sure. Do you have any pictures of your paintings?” I asked.

“No, not with me, but I can get them to show you,” he replied.

I explained to Mr. Luong that first I would need to see pictures of his paintings. Then I would like to visit his studio, to see the paintings, perhaps to see him at work, and then after that, I could write an article, and hopefully once the word got out, a museum or two would contact him.

I gave him a business card. We shook hands and agreed to meet once he got the pictures.

Three weeks passed. Just when I had forgotten all about him, my name was called through the loudspeaker again. This time, the front desk announced his name.

The man and his paintings

Painting Seller, Oil on canvas – 30 X 30, 2007 (Ty Van Luong)

Mr. Luong Van Ty brought to our office an oversized art book, about 100 pages thick, hard bound, beautifully printed with his oil on canvas paintings, all in full colors.

I flipped a few pages. Wow!

“My children printed this for me as a gift on my 81st birthday, I just got it yesterday!” he said, proudly.

“Oh, it’s your birthday? How wonderful!”

I turned the pages. Broad and bold strokes. Green and brown, red and maroon, lots of yellow, vibrant and yet subdued at the same time.  Colors of the earth, hope, happiness and determination.

‘Girls chatting,’ ‘old ways,’ ‘Thu Bon river,’ ‘traditional dancing,’ traditional singing,’ ‘corner of Nguyen Hue Blvd’ and ‘beggars returning to temple’ are some of the titles. His subjects all seem to address Vietnam of an ancient past.

It was not until I had a chance to visit Mr. Luong at his home that I could see him in his element, and to learn about the man behind his mountain of paintings.

The first thing you saw in his living quarters was  not the kitchen, table and chairs, but paintings everywhere, on the floor, on top of tables, on the wall, on the stairways, easels, paint brushes and  palettes of colors scattered around.

Brush in hand, Mr. Luong sat in his easy chair, painting, and told me his life story while touching up a painting.

Born into a working-class family with a Chinese father and Vietnamese mother.  Mr. Luong did not have an easy childhood. His father passed away when he was 12. His mother was not highly educated and could only afford to let him finish elementary school. After he left school, the young Mr. Luong worked as a carpentry apprentice while teaching himself math at night. When he was 16, he was able to save some money and started taking painting classes, mostly private lessons, and learning by working for some other painters.

Like most men during his time, Mr. Luong was drafted into the army when he was 21, serving for 11 years. His talent quickly recognized, the military let him paint, and even helped him to hold more than 10 exhibits. He won a number of awards and sold many paintings while still in Vietnam.

 One of the oil on canvas paintings in the corner of  Ty Van Luong’s studio  (Photo: Ha Giang/Nguoi Viet)

Then, 1975 came. Mr. Luong left Vietnam and migrated to the U.S. He set painting aside for a while and worked at different jobs to rebuild his life. To support his wife and six children, he started several successful businesses – including a grocery store, a herbal medicine store, and even the first Vietnamese local TV station in California — but always found time in between to take painting and art classes. He traveled to San Bernardino to take classes in painting and silk screening and to Los Angeles to learn sculpting and ceramics. His latest achievement was a full size stature of himself, now being displayed at Laguna College of Art and Design, in Laguna Beach, California.

Hung, Minh, Ty 3 Artists, oil on cavas – 24 X 30, 2000. Mr. Luong Van Ty’s self portrait with 2 of his friends.

At 65, he retired.

“I worked hard all my life,” Mr. Luong said. “When I looked around, my wife was sick, my children grown and gone. I had nothing left, but my paintings.”

“Why won’t you sell them? What do your children think about your wish to donate the paintings?” I asked.

“Oh, I told them you were going to help me, and they are very happy about it!” he said.

I had done a little research about him prior to the visit and learned that in certain circles, his paintings are well appreciated. Some were priced as high as $20,000. But to all offers to buy, he emphatically declined because he wants to give them a way, as a gift.

“Do you know why?”

Mr. Luong asked and answered his own question: “Because the gift would be a token of my appreciation to America, the generous country and people that I feel grateful to. It’s a small contribution from a Vietnamese refugee to this country.”

Painter Ty Van Luong is happiest when he is painting in his home studio, one afternoon in August 2013. (Photo: Ha Giang/Nguoi Viet)

“Painting is my hobby, my karma, my number one passion from a very young age,” he said, waving his brush at the paintings.

“An accumulation of a lifetime of learning, my labor of love for the last 16 years.”

Labor of love? Maybe, or perhaps a long walk along memory lane, each painting an entry in a diary. I looked at the paintings, and at the man sitting in front of me. How does one capture one’s soul? How does one record a whole life time?

And most importantly, how am I going to help this gentleman give his arts away?

If your museum group is interested in learning more about acquiring Mr. Luong’s art, please contact writer Ha Giang at
[email protected]

Click here to read this article in Vietnamese

6 chết 34 bị thương trong tai nạn xe lửa đụng xe bus ở Canada

 


OTTAWA, Canada (AP)Sáng Thứ Tư, một xe bus hai tầng trong thành phố, có thể chở 90 hành khách, đụng xe lửa khi chạy ngang đường sắt ở khu ngoại ô phía Tây thủ đô Ottawa, Canada, làm 5 người chết tại chỗ, một người chết khi đưa tới bệnh viện và 34 người bị thương. 









Nhân viên hữu trách đến xem xét nơi xảy ra tai nạn. (Hình: AP/The Canadian Press,Terry Pedwell)


VIA Rail, công ty chuyên chở hành khách đường sắt giữa các thành phố trên toàn quốc Canada, cho biết không có người nào bị thương tích đáng kể trên xe lửa.

Tai nạn xảy ra gần ga Fallowfield, ngoại ô phía Tây Ottawa. Theo lời các nhân chứng, chiếc xe bus cố vượt ngang đường sắt khi rào cản đã hạ xuống. Phần đầu của xe bus vỡ nát do sự đụng chạm. 

VIA Rail đã cho hủy tất cả các chuyến tàu trong ngày giữa Ottawa và Toronto.


Cuộc điều tra còn đang tiến hành để tìm hiểu xem rào cản có hạ xuống đủ thời gian và tài xế có vi phạm quy định phải dừng lại trước khi vượt ngang đường sắt hay không. (HC)

Tưởng niệm 12 nạn nhân chết trong vụ bắn súng ở Washington, DC

 

WASHINGTON, DCHôm Thứ Ba, Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel và Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Ðội Martin Dempsey đặt vòng hoa tại Ðài Tưởng Niệm Hải Quân Mỹ ở Washington, DC, tưởng niệm 12 nạn nhân trong vụ bắn súng tại hải quân công xưởng trước đó một hôm.


Nghi can Aaron Alexis, cư dân Forth Worth, Texas, bị tố cáo mang súng vào bắn chết 12 người và bắn bị thương 8 người khác, trước khi bị cảnh sát bắn hạ. Trong hình, thành viên đội quân nhạc hải quân trỗi nhạc cử hành lễ tưởng niệm trong lúc hai nhà lãnh đạo quân đội đặt vòng hoa. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

LŨỚT TIN

 

Việt Nam

  • Một tàu Singapore đụng tàu Việt Nam ngoài khơi, cách bờ biển Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 100 cây số, làm một thủy thủ Việt Nam thiệt mạng.
  • Bão giật cấp 10 đang hoành hành ở quần đảo Hoàng Sa và sẽ ập vào cách tỉnh miền Trung tối Thứ Tư.
  • Gần một tuần nay, giá hàng loạt mặt hàng rau xanh tăng mạnh tại Hà Nội, có loại tăng gấp ba so với ngày thường, làm người dân đành “nhắm mắt” chuyển qua ăn rau Trung Quốc do giá rẻ hơn.
  • Tại phiên họp trong ngày Thứ Ba, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội bày tỏ lo ngại trước tình trạng manh động tự xử trong xã hội như giết người trộm chó, băng nhóm đòi nợ thuê lộng hành, chống đối chính quyền…

 

Cộng Ðồng/Ðịa Phương

  • Tòa án buộc Anaheim và Garden Grove liên đới chịu trách nhiệm bồi thường $240,000 cho ông Robert Rosen bị chó của cảnh sát cắn gần cụt cánh tay phải, khi truy lùng kẻ trộm sau vườn nhà ông năm 2011.
  • Một tai nạn đụng xe ở góc đường First và Sullivan, Santa Ana, khiến một phụ nữ 78 tuổi chết tại chỗ và 4 người khác bị thương.
  • Hội Ðồng Thành Phố Huntington Beach bỏ phiếu chống hợp pháp hóa việc bán pháo bông vì lý do không an toàn.
  • Nhân viên Disneyland Resort quyên góp $30,000 tặng trường Esperanza High School, Anaheim, để mua đồng phục cho 125 học sinh thành viên ban nhạc vì đồng phục đã cũ 14 năm.

 

Hoa Kỳ

  • Lãnh đạo Cộng Hòa tại Hạ Viện bị một số dân biểu cùng đảng áp lực không thông qua ngân sách năm tới để ngăn chặn thực hiện Obamacare.
  • Hoa Kỳ tịch thu một tòa nhà chọc trời ở khu Manhattan, New York, nghe nói do chính phủ Iran làm chủ.
  • Tòa Bạch Ốc báo cho các cơ quan liên bang chuẩn bị trong trường hợp chính phủ phải đóng cửa vì Quốc Hội không thể thông qua ngân sách.
  • Tổng Thống Obama nói vụ bắn ở hải quân công xưởng Mỹ ở Washington, DC, cho thấy cần phải kiểm tra lý lịch người mua súng.

 

Thế Giới

  • Sudan nộp đơn xin visa cho Tổng Thống Omar Hassan al-Bashir vào Mỹ để phát biểu trước Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc, mặc dù ông bị tòa án quốc tế ra trát bắt vì bị tố cáo chủ mưu vụ diệt chủng ở Darfur.
  • Mỹ và Brazil đồng ý hoãn chuyến thăm Washington, DC, của nữ Tổng Thống Dilma Rousseff vì những tố cáo cơ quan an ninh Hoa Kỳ nghe lén quốc gia Nam Mỹ này.
  • Binh sĩ chính phủ cứu được nhiều con tin tại đảo Mindanao, Philippines, nhưng cảnh sát trưởng địa phương bị phe Hồi Giáo đòi tự trị bắt giữ.
  • Nga tiếp tục phản đối việc sử dụng vũ lực trong ngôn ngữ viết cho nghị quyết Liên Hiệp Quốc liên quan đến Syria.

Cảnh sát bị tố cáo nhìn tử thi danh ca Whitney Houston

 

BEVERLY HILLS, California (NV)Một trung sĩ cảnh sát ở Beverly Hills vừa bị tố cáo làm xáo trộn hiện trường, nơi cố ca sĩ Whitney Houston qua đời vào năm 2012. NBC trích thuật đơn khiếu nại nộp tại thành phố hồi tuần qua.


Nữ danh ca Whitney Houston trình diễn tại Milan, Ý, năm 2010. (Hình: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)


Ðơn do một thành viên khác trong cùng lực lượng cảnh sát nộp, nội dung tố cáo Trung Sĩ Terry Nutall đã “quỳ xuống bên cạnh thi thể người quá cố, rồi chồm tới mở tấm vải che ở phần phía dưới thân thể lên.”

Ðơn được viết tiếp rằng trong khi gần như chạm lên người của nữ ca sĩ, Nutall bị tố đã “có lời nhận xét thiếu chính đáng, rằng ‘so với tuổi và ở tình trạng như thế này mà người quá cố trông vẫn hấp dẫn chán.’ Trời ơi, bà trông còn đẹp quá.”

Nữ danh ca Whitney Houston được khám phá chết trong phòng ngủ tại khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills hôm 11 Tháng Hai, 2012. Pháp y Los Angeles xác nhận bà chết đuối ở tuổi 48 vì tai nạn, do đang bị lên cơn đau tim và cũng do sử dụng ma túy.

Ðơn kiện lúc đầu do ông Brian Weir nộp. Ông là cựu giám thị đội cảnh sát đặc biệt Beverly Hills SWAT Team, bấy giờ là trung sĩ trưởng toán có mặt tại hiện trường và có nhiệm vụ “bảo vệ hiện trường được nguyên trạng.” Ông nói Nutall đến nơi sau khi thi thể của Whitney Houston đã được phủ bằng tấm vải.

Ông Weir than phiền mình bị thuyên chuyển khỏi chức vụ sau khi nộp bản báo cáo về hành động bất chính của Trung Sĩ Nutall.

Lần này, kiện thay cho cá nhân ông Weir do Biện Lý Christopher Brizzolara nộp cùng với thành phố Beverly Hills và các cơ quan khác của tiểu bang California. Ðây là bước khai mào cho một vụ kiện dân sự dự trù sẽ được nộp trong vòng 30 ngày.

Trung Úy Lincoln Hoshino, thuộc Sở Cảnh Sát Beverly Hills, cho biết ông không hay biết gì về việc khiếu nại của ông Weir. Ông cho biết ông Nutall đến hiện trường vì có mặt gần đó và cũng đang là điều tra viên.
Ðược biết, ông Nutall đã được thăng lên trung úy. (TP)

Kẻ dự mưu bắt cóc và ăn thịt trẻ em bị ra tòa

 

BOSTON, MassachusettsMột người đàn ông sống ở Boston từng dự mưu bắt cóc, cưỡng hiếp rồi ăn thịt trẻ em, hôm Thứ Ba trình diện tòa chờ nghe tuyên án. Theo CNN, bên công tố đề nghị bản án 18 năm tù và sau khi được thả đương sự sẽ bị quản chế suốt đời.


(Hình minh họa: Romeo Gacad/AFP/Getty Images)

Ông Geoffrey Portway, 40 tuổi, từ hồi Tháng Năm đã nhận có phạm các tội như phân phối và sở hữu hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

Giới chức liên bang từng đề nghị đưa ông Portway vào tù ít nhất 27 năm, nhưng luật sự biện hộ nói rằng, thân chủ ông chỉ “sống trong một thế giới ảo tưởng” mà chưa có chứng cớ nào cho thấy đương sự đã từng làm hại trẻ em nào.

Hồ sơ tòa án cho thấy, phạm nhân có một thời niên thiếu đầy trắc trở. Cha mẹ ly dị khi đương sự còn nhỏ. Ðồng thời, ông Portway khám phá mình là đồng tính khi mới lên tám, nhưng không dám thố lộ vì cha ông là người sợ và ghét người đồng tính.

Khi bị xét nhà tại Worcester hồi năm ngoái, nhân viên công lực khám phá thấy hàng chục ngàn hình ảnh và video khiêu dâm trẻ em trong máy điện toán của ông. Ngoài ra, ông chuyển 4,500 tấm hình loại này cho những người khác ông quen trên mạng. Các điều tra viên cho biết, những tấm hình này bao gồm cả hình ảnh kích dâm trẻ em và chuẩn bị đem ra ăn thịt.

Dưới tầng hầm, cảnh sát tìm thấy một lồng sắt có chừa lỗ tròn để cung cấp thức ăn. Ngoài ra còn có nhiều dụng cụ để trói cột bằng kim loại. Một cái hòm nhỏ làm bằng ván ép cũng được khám phá ở cạnh đó. (TP)

Vua xứ Swaziland lấy vợ thứ 14

 

LOBAMBA, Swaziland (AFP)Vua Mswati III của nước Swaziland vừa chọn một thí sinh hoa hậu 18 tuổi làm vợ thứ 14 của mình, theo lời của phát ngôn viên hoàng cung loan báo hôm Thứ Ba.


Vua Mswati III của Swaziland vừa lấy bà vợ thứ 14. (Hình: Mohd Rasfan/AFP/Getty Images)

Swaziland là một nước nhỏ nằm ở phía Nam lục địa Phi Châu, giáp Nam Phi và Mozambique, dân số chỉ gần 1.2 triệu người, theo thống kê năm 2009.

Vua Mswati, 45 tuổi, giới thiệu cô Sindiswa Dlamini trong buổi liên hoan Reed Dance hồi cuối tuần qua. Tại đây, cô Dlamini mang trên đầu mấy cái lông vũ màu đỏ, một biểu tượng của vương quyền.

Theo truyền thống Swaziland, hôn lễ sẽ được cử hành mỗi khi vị hôn thê có thai, và cô Dlamini sẽ chính thức trở thành bà vợ thứ 14 của vua Mswati.

Cô Dlamini mới tốt nghiệp trường trung học St. Francis hồi năm ngoái và vừa được vào chung kết trong cuộc thi hoa hậu Miss Cultural Heritage, mà người đoạt chức sẽ được công bố vào ngày 28 Tháng Chín.

Vua Mswati từng bị chỉ trích kịch liệt về lối sống xa hoa trong khi dân chúng phải vật lộn với khó khăn để mưu sinh. Theo báo cáo, gia tài của ông trị giá khoảng $200 triệu, và ước tính của Liên Hiệp Quốc cho thấy 70% dân số trong nước đang sống dưới mức nghèo khó, trong khi ông vẫn nhất quyết không chịu thi hành chính sách cải cách.

Ðược biết, có ba bà vợ từng rời khỏi hoàng cung trong những năm gần đây. Người ra đi mới đây nhất vào năm 2012 là Nữ Hoàng LaGija. Bà này cho biết phải chịu đựng nhiều năm bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Một bà hoàng khác là LaDube, bị đánh đập tàn tệ sau khi bị bắt quả tang đang nằm trên giường với bộ trưởng tư pháp, vốn là bạn thân của vua.

Bà này từng bị vua Mswati bắt cóc và cưới vào năm 2005, khi bà chỉ mới 16 tuổi. (TP)

Ông Marie Paul Phan Hòa Hiệp

Nạn nhân bạo hành gia đình xin U-Visa

Con đường dẫn đến tình trạng hợp pháp cho nạn nhân bạo lực gia đình không có giấy tờ

 

Luật Sư Izumi Miyake
(Hiệp Hội Phát Huy Công Lý người Mỹ Gốc Á Châu, Los Angeles)

Chuyển ngữ: Linh Nguyễn/Người Việt

Tôi không có giấy tờ và là nạn nhân của bạo lực gia đình. Nếu tôi không kết hôn với kẻ bạo hành, hoặc nếu kẻ bạo hành của tôi không phải là một công dân Hoa Kỳ hoặc có thẻ xanh, có cách nào để tôi có thể được tình trạng hợp pháp tại Hoa Kỳ?

– Vâng. Bạn có thể để có được tình trạng hợp pháp thông qua một “Tình trạng không di dân loại U”(“U-Visa”), một loại chiếu khán được tạo ra bởi luật liên bang cho phép những người không phải quốc tịch Mỹ, là nạn nhân của một số tội ác nào đó, được tình trạng hợp pháp tạm thời. 

1. U-Visa đòi hỏi những gì?
 
Yêu cầu cơ bản cho U-Visa là:
1) Người nhập cư là nạn nhân của tội ác nào đó vi phạm luật pháp Hoa Kỳ;
2) Người nhập cư bị lạm dụng đáng kể về thể chất hoặc tinh thần vì tội ác; và
3) Người nhập cư hợp tác với giới hữu trách và hỗ trợ trong việc điều tra hoặc truy tố các tội ác.
 
2. Để đủ điều kiện cho U-Visa, tôi có thể là một nạn nhân của bất cứ tội ác nào?
 
– Không. Người nhập cư phải là một nạn nhân của tội ác nhất định nào đó, được liệt kê trong các luật liên bang với các đòi hỏi của U-Visa. Ngoài bạo lực gia đình, những tội ác này quy định bao gồm, (nhưng không giới hạn) hãm hiếp, tra tấn, buôn người, loạn luân, xâm hại tình dục, bắt cóc, dụ dỗ, bỏ tù sai, ngộ sát và giết người. Bạn nên tham khảo với một luật sư để xác định tội ác xảy ra cho bạn là một tội ác hội đủ điều kiện cho U-Visa.
 
3. Làm thế nào để xin U-Visa?
 
Trước hết bạn phải có một “giấy chứng nhận của giới hữu trách” trước khi nộp đơn. Giấy chứng nhận của giới hữu trách là một tài liệu được hoàn tất và có chữ ký của một cơ quan liên bang, tiểu bang, hoặc cảnh sát địa phương, hoặc một công tố viên, thẩm phán, hoặc cơ quan khác có thẩm quyền điều tra tội ác. Chẳng hạn như cảnh sát, sở dịch vụ bảo vệ trẻ em, và văn phòng biện lý. Giấy chứng nhận phải là mẫu I-918, phụ bản B (The U Nonimmigrant Status Certification), được cung cấp và có chữ ký của cơ quan hoặc người chịu trách nhiệm điều tra hoặc truy tố trong vòng sáu tháng qua. Ngoài ra, người ký cấp giấy chứng nhận phải là người đứng đầu của cơ quan xác nhận hoặc một người quản lý được chỉ định. Giấy chứng nhận có chữ ký là xác minh rằng bạn tỏ ra hữu ích trong việc điều tra hoặc truy tố các tội ác. Một khi bạn được cấp giấy chứng nhận, bạn phải nộp mẫu đơn I-918. Bạn nên nói chuyện với luật sư trước khi xin giấy chứng nhận.

4. Nếu tôi không có giấy tờ, tôi có đủ điều kiện xin U-Visa không?
 
– Vâng. Người nhập cư không có giấy tờ có thể xin U-Visa miễn là họ đáp ứng yêu cầu hội đủ điều kiện.

5. U-Visa có những quyền lợi gì?
 
Ngoài việc được tình trạng hợp pháp tại Hoa Kỳ, người có U-Visa hội đủ điều kiện xin lợi ích công cộng như phiếu thực phẩm và Medicaid (Medi-Cal tại California), giấy phép làm việc, và sau đó có thể xin thẻ xanh.

6. Thành viên gia đình của ứng viên xin U-Visa có đủ điều kiện xin U-Visa không?
 
Một ứng viên U-Visa có thể liệt kê các thành viên nào đó trong gia đình trên đơn của mình. Nếu người nộp đơn U-Visa dưới 21 tuổi, thì người đó có thể nộp cho người phối ngẫu của mình, con cái, cha mẹ, và anh chị em dưới 18 tuổi chưa lập gia đình. Nếu người nộp đơn U-Visa tuổi từ 21 trở lên, thì người đó có thể nộp cho người phối ngẫu và con cái của mình. Các thành viên gia đình đủ điều kiện được gọi là “phụ thuộc” (derivatives) trên hồ sơ của ứng viên U-visa.

7. Có phải là tội đại hình mới coi là tội đủ điều kiện?
 
– Không. Nói chung, tội ác không cần phải là một tội đại hình. Tội tiểu hình cũng coi là đủ. Một tội tiểu hình là một tội ác mang án tù không quá một năm, và một tội đại hình là một tội ác nghiêm trọng hơn mà có thể phải ngồi tù nhiều năm.

8. Tôi có thể mang U-Visa bao lâu?
 
Tình trạng U-Visa dài cho đến bốn năm. Trong những tình huống nào đó, bạn có thể xin gia hạn U-Visa của bạn. Sau ba năm, người mang U-Visa có thể xin điều chỉnh tình trạng (thẻ xanh).

9. Lệ phí nộp đơn U-Visa là bao nhiêu?
 
– Không. Xin U-Visa không phải đóng lệ phí nộp đơn hay lệ phí lăn tay.

10. Nếu có vấn đề về di trú và có tiền án, tôi vẫn có thể xin U-Visa được không?
 
Bạn vẫn có thể đủ điều kiện để xin U-Visa nếu bạn nộp đơn xin miễn (waiver). Bạn nên tham khảo với một luật sư về quá trình này. Đơn xin miễn sẽ có lệ phí liên quan, nhưng nếu bạn không có khả năng tài chánh, bạn có thể yêu cầu xin miễn lệ phí.
 
Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên lạc đường dây nóng tiếng Việt của chúng tôi: 1-800-267-7395.
 
 
*** Những thông tin trên không có ý định như tư vấn pháp lý và không nên dùng để thay thế cho sự giúp đỡ và hướng dẫn của một luật sư có kinh nghiệm hay một cơ quan dịch vụ pháp lý phi lợi nhuận có uy tín.

Phẩm cách của dân tộc

 

Ngô Nhân Dụng

Hồi đầu tháng trước, tuần báo The Economist mới viết về việc quán McDonald’s đầu tiên sắp mở tại Sài Gòn. Ai cũng biết McDonald là một nhãn hiệu quán “ăn nhanh” lớn, chuyên bán “hamburger,” tiêu biểu cho văn hóa ẩm thực của Hoa Kỳ.

Ðến thành phố lớn nào trên thế giới người ta cũng thấy hình ảnh chữ M cong cong của quán này, mầu vàng trên nền mái ngói đỏ. Họ có 35,000 quán ăn McDonald khắp thế giới. Tôi chỉ thấy ở Cusco, một thành phố du lịch tại Peru, họ không cho phép McDonald’s cũng như Starbuck treo những nhãn hiệu lòe loẹt, quán nào cũng chỉ được đề tên giản dị như các cửa hàng ăn uống khác.

Bài báo cho biết hãng McDonald’s đã quảng bá việc mở quán ăn đầu tiên của họ ở Sài Gòn với một niềm hãnh diện, cho biết chủ nhân của cái quán McDonald’s sắp mở là một nhà kinh doanh lớn, một công dân Mỹ gốc Việt. Thủa còn đi học, Henry Nguyên đã từng làm việc trong các quán McDonald ở Mỹ. Henry say mê McDonald, và đã nuôi ý định sau này sẽ làm chủ một cái quán tương tự ở quê hương cha mẹ mình. Bây giờ giấc mộng đó sắp thành sự thật. Ðúng là một hình ảnh lý tưởng, tiêu biểu cho “giấc mơ” của các thanh niên lớn lên ở Mỹ. Khi hãng McDonald’s chọn Henry làm người mở quán ăn đầu tiên, theo bản thông cáo gửi báo chí, họ nêu lý do là họ nhận thấy ông ta có “một tập hợp lý tưởng của tài kinh doanh, thành tích kinh doanh đã tạo được, có lòng nhiệt thành và khả năng.”

Báo The Economist nêu lên một chi tiết mà bài quảng cáo của hãng McDonald’s đã quên không nhắc tới. Henry Nguyên là con rể của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bài báo này giới thiệu với các độc giả, cho biết thêm: “Bố vợ của Henry Nguyên từ năm 2006 đã làm cho lòng tin tưởng của công chúng Việt Nam bị xoi mòn quá nhiều.” Các thành tích của ông Nguyễn Tấn Dũng được báo này kể ra sơ sài như sau: “Ông Dũng đã chỉ huy các vụ đàn áp những người chống lại ông, hoặc đòi tự do dân chủ, trong nhiều năm qua; thêm vụ phá sản của một công ty làm tầu thủy không trả được món nợ ngoại quốc 600 triệu đô la; và gần đây là tình trạng trì trệ của nền kinh tế khiến các nhà đầu tư nước ngoài hết tin tưởng.”

Cũng trong bài báo này, The Economist liệt kê thành tích lo cho con cái của ông Nguyễn Tấn Dũng: “Con đầu là Nguyễn Thanh Nghị đứng xây tòa nhà Bitxco cao nhất Sài Gòn. Con rể là Henry Nguyên, không những là chủ nhân tương lai của quán burger mà còn từng làm giám đốc của IFB Holdings, đã làm chi nhánh của các công ty thực phẩm Pizza Hut cùng với Coffee Bean & Tea Leaf. Con gái là Nguyễn Thanh Phượng thì làm quản trị cao cấp của quỹ đầu tư Viet Capital.”

Người Việt Nam còn biết nhiều thành tích khác nữa! Ngoài ông Nguyễn Tấn Dũng, bài báo cũng nhắc tới các “vương tôn công tử” khác đã được cha anh cất nhắc lên các chức vụ lớn và chỗ ngồi béo bở. Như năm 2011, cậu Nông Quốc Tuấn, con Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh về hưu, chỉ làm bí thư tỉnh 5 tháng đã được đưa vào Trung Ương Ðảng. Năm 2007, Phạm Thanh Bình, chủ tịch công ty sắp phá sản Vinashin, đã đưa cậu con 27 tuổi lên làm phó chủ tịch một viện nghiên cứu chế tạo tầu thủy, rồi sau đó cậu được đưa ngay lên ba chức vụ quan trọng khác. Ông Bình còn đưa anh em rể (hoặc anh, em vợ) của mình lên các chức vụ quan trọng, qua mặt hội đồng quản trị. Tờ báo cũng không quên cô Tô Linh Hương, con gái ông Tô Huy Rứa, tốt nghiệp về báo chí, năm 2012 lên làm chủ tịch công ty xây dựng Vinaconex, bị tai tiếng quá nên mấy tháng sau phải từ chức.

Dân Việt Nam thường nói: “Một người làm quan cả họ được nhờ.” Nhưng trong quá khứ, việc lợi dụng quyền hành để giúp bà con thân thuộc còn bị giới hạn bởi hai thứ: Luật pháp và Phong hóa. Về luật pháp, ngay dưới thời vua quan phong kiến, thân nhân của các người làm quan vẫn bị cấm không được kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm của ông quan. Một người được cử làm chủ khảo kỳ thi mà có con cháu dự thi là phải xin ngưng (hồi tị). Các biện pháp đó nhằm tránh “quyền lợi công tư xung khắc” (conflict of interests), một quan niệm rất phổ cập ở các nước dân chủ tự do. Nhà văn Phan Khôi đã từng tố giác “dưới chế độ Hồ Chí Minh có những nhà văn vừa làm chủ khảo vừa dự thi các giải văn chương,” mà kết quả là chính họ được trao giải thưởng!

Nhưng ngay trong thời phong kiến, luật pháp cũng không đủ chặt chẽ và bao quát để ngăn ngừa các vụ lạm dụng quyền lực cho vợ con, thân nhân của các quan làm giầu. Cho nên trong xã hội còn một mạng lưới thứ hai ngăn ngừa các “quyền lợi công tư xung khắc.” Ðó là phong hóa. Khi tất cả mọi người trong xã hội nhìn vào các hành động lạm dụng quyền hành với con mắt khinh bỉ, thì chính những kẻ có ý định lợi dụng cũng ngần ngại. Hoặc họ phải từ bỏ ý định xấu, hoặc phải giảm bớt việc lạm dụng, hoặc tìm cách che đậy các hành động của mình.

Ở nước ta hiện nay, phong hóa đó đã bị chế độ cộng sản tiêu diệt. Người ta lạm dụng chức vụ để giúp con cháu, họ hàng làm giầu mà không cần che đậy, vì không hề biết hổ thẹn. Anh ngồi trên lạm dụng quyền lực, anh đứng dưới cũng làm theo. Từ trên xuống dưới không còn ai biết xấu hổ. Con cái thấy cha mẹ lợi dụng chức vụ làm giầu, lớn lên sẽ coi đó là luân lý bình thường! Ðứa nào không biết lợi dụng còn bị bạn bè chê là ngu dốt! Người chung quanh chứng kiến cảnh đó bao nhiêu năm nay, từ khi thời đại Hồ Chí Minh bắt đầu đã hơn nửa thế kỷ, cũng thấy quen dần và coi cảnh tượng đó là chuyện tự nhiên trong đời sống.

Tâm lý “quen dần với cái xấu” phá hoại cho truyền thống của dân tộc. Óc trục lợi mỗi ngày càng phát triển trong cả xã hội. Người nghèo khó chỉ chăm chắm làm sao kiếm được đồng tiền nuôi gia đình. Người khá giả cũng chỉ lo kiếm thêm tiền để không thua kém người khác. Tiểu gia hay đại gia, ai cũng chỉ lo kiếm tiền mà thôi. Học sinh nhìn thấy thầy giáo, cô giáo quá túng thiếu, có lúc phải lợi dụng địa vị nhỏ nhoi của họ bắt các em phải “học thêm.” Khi lớn lên các em sẽ coi việc kiếm tiền là mục tiêu lớn nhất của cả cuộc đời.

Nhưng dân tộc Việt Nam vốn không sống như vậy. Nguyễn Ðình Chiểu đã nhất định không nhận tiền do các quan cai trị người Pháp mang biếu. Người Pháp đã lễ phép giải thích rằng ở nước họ vẫn có tục lệ chính phủ trợ cấp các nhà văn lúc về già; họ chỉ đem phong tục đó áp dụng ở thuộc địa Nam Kỳ mà thôi. Nhưng Nguyễn Ðình Chiểu khẳng khái từ chối. Khi làm lễ truy điệu các chiến sĩ nghĩa quân nổi lên ở Cần Giuộc, cụ Ðồ Chiểu đã chỉ bày một cái bàn với chén nước, nén hương để quỳ lễ đọc bài văn tế.

Tinh thần “trọng nghĩa khinh tài” này là một di sản tinh thần của dân tộc, chắc chắn chúng ta sẽ không bỏ mất. Nếu hiện nay nhiều người đã quên nền luân lý cổ truyền đó, cũng chỉ vì dân Việt Nam đã phải sống nửa thế kỷ dưới một chế độ phá hủy đạo lý cổ truyền để theo một chủ nghĩa ngoại lai vớ vẩn. Cần gây nên một phong trào phục hồi văn hóa, chắc chắn dân Việt Nam sẽ nhìn thấy chúng ta phải sống như thế nào mới thật là một cuộc sống đẹp đẽ, văn minh. Chúng ta phải gây ngay một phong trào như vậy.

Ngay ở một nước tiến bộ kinh tế mà vẫn giữ được truyền thống như Nhật Bản, người ta cũng đặt vấn đề này. Năm 2006, cuốn sách bán chạy hạng nhất ở nước Nhật là một tiểu luận mang tựa đề Phẩm Cách Quốc Gia (Kokka no Kinkaku) của Mashahiko Fujiwara, bản tiếng Anh dịch là The Dignity of a State (số bán chỉ thua bản dịch cuốn truyện mới về Harry Potter). Trong vòng một năm người Nhật mua 2 triệu cuốn sách này. Có thể nói tác giả đã “lên án” tình trạng dân Nhật chạy theo văn minh Tây phương, nhất là văn minh Mỹ. Mashahiko Fujiwara (tên đọc ngược lại, theo lối Hán Việt là Ðằng Nguyên Chính Ngạn) kêu gọi người Nhật hãy trở lại với truyền thống cũ để khỏi “mất linh hồn.”

Là một giáo sư toán, nhưng Mashahiko Fujiwara chống lại quan niệm sống dựa trên lý trí thuần túy của văn minh Tây phương, mà một hệ quả là tinh thần duy lợi. Ông cho là truyền thống Nhật Bản không sống như vậy. Tổ tiên họ sống bằng tình cảm, không quá thiên về lý trí. Họ trọng nghĩa, khinh lợi.

Bây giờ, người Nhật sống ra sao? Trong một nửa thế kỷ qua, Fujiwara thấy đồng bào của ông chú trọng đến việc làm giầu nhiều quá, ảnh hưởng của kinh tế thị trường theo lối Mỹ. Nước Nhật đã thành công trên thị trường thế giới, nhưng họ đã bị ám ảnh quá nhiều về vật chất. Bây giờ là lúc họ đặt lại những câu hỏi căn bản, tự hỏi dân tộc họ phải sống như thế nào mới đúng.

Nhưng dân Nhật Bản còn may mắn, vì nền giáo dục của họ còn coi trọng luân lý, theo truyền thống Khổng Mạnh. Chế độ cộng sản đã phá hủy nền tảng tinh thần của dân tộc Việt Nam. Bây giờ, kinh tế tư bản thời hoang dã còn tiếp tay phá hoại trên nền luân lý nhiều hơn nữa. Vì kinh tế tư bản đặt trên căn bản duy lợi, với giả thiết rằng khi tất cả mọi người cùng lo kiếm lợi, kinh tế sẽ phát triển. Nhưng chế độ tư bản ở các nước Tây phương ra đời cùng thời gian khi các định chế dân chủ tự do bắt đầu xuất hiện. Chính nhờ được sống dân chủ nên người ta biết dùng luật pháp đặt ra những giới hạn trên tinh thần duy lợi. Cũng nhờ nếp sống dân chủ cho nên những tiếng nói bảo vệ đạo lý được tự do phát biểu. Người dân được phê phán những hành đồng gian tham của những người cầm quyền và giầu tiền. Hiện nay nước ta đang thiếu cả hai điều kiện đó. Vì những kẻ cầm quyền đang dùng quyền hành để kiếm tiền, trục lợi. Họ vừa bất chấp pháp luật, vừa khinh thường dư luận. Họ bịt miệng dân không cho phê phán, đã kiểm soát hết các báo, các đài, lại còn đàn áp các mạng thông tin Internet, bỏ tù các blogger.

Muốn phục hồi phẩm cách của dân tộc thì phải chấm dứt chế độ độc tài đảng trị này.


Quý độc giả có thể tham gia vào chương trình “Nói Chuyện với Ngô Nhân Dụng” trên Người Việt TV bằng cách gửi câu hỏi đến: [email protected]

Lụt làm 18 người bị kẹt trong một thị trấn nhỏ ở New Mexico

 

MOGOLLON, New Mexico (NV)Mười tám người bị mắc kẹt tại thị trấn Mogollon, New Mexico, sau khi con đường độc đạo dẫn vào đây bị nước lụt cuốn trôi.

Theo tin của CNN, New Mexico tuyên bố tình trạng thiên tai lụt lội toàn tiểu bang hôm Thứ Sáu. Mưa tầm tã và lụt lớn khiến một người thiệt mạng.

(Hình minh họa: Norberto Duarte/AFP/Getty Images)

Mogollon là một thị trấn biệt lập ở vùng núi non, và được rừng khu rừng quốc gia Gila bao bọc xung quanh. Ðây từng là tụ điểm khai thác quặng mỏ như bạc, đồng và vàng, và là nơi từng có 1,200 người cư ngụ, trước khi các mỏ đóng cửa vào năm 1942.

Mogollon được mệnh danh là “thành phố ma không chết.” Tại đây có một tiệm bán đồ cổ, phòng triển lãm nghệ thuật, quán cà phê, nhà bảo tàng và rạp hát, hầu hết đều được biến cãi lại từ cấu trúc nguyên thủy của thế kỷ thứ 19. Mogollon Theater được xem là rạp chiếu phim cổ nhất còn “nguyên vẹn” của tiểu bang.

Nằm ở địa điểm có cùng khoảng cách đến các nơi như Albuquerque, New Mexico, El Paso, Texas, và Tucson, Arizona, Mogollon thu hút du khách thích đi bộ đường rừng, xem chim chóc và ngắm sao.

Trong ngày Thứ Ba, Vệ Binh Quốc Gia bắt đầu tiếp tế thực phẩm, nước uống và đồ vệ sinh cho thị trấn, đồng thời một xe ủi đất sẽ làm việc để mở lại giao thông ra vào địa phương này. (TP)

Nhật yêu cầu Mỹ cung cấp khí đốt để tránh cúp điện

 

TOKYO (Bloomberg)Các giới chức Nhật hồi năm ngoái thông báo với Bộ Năng Lượng Mỹ rằng quốc gia có nền kinh tế lớn hàng thứ ba thế giới này có nguy cơ gặp khủng hoảng điện lực khi chuẩn bị đóng lò nguyên tử cuối cùng đang hoạt động để được tu bổ định kỳ.


Biểu tình tại Tokyo, chống sử dụng điện nguyên tử. (Hình: Rie Ishii/AFP/GettyImages)


Các lời cảnh báo này, được đọc trong các tài liệu cung cấp theo yêu cầu của giới truyền thông Mỹ, cho thấy những rủi ro mà nền kinh tế Nhật phải đối đầu khi dùng các nhà máy điện chạy bằng khí đốt để giúp cho nền kỹ nghệ trong nước vận hành, sau khi đóng cửa lò nguyên tử cuối cùng hồi năm ngoái.

Ðể giữ cho các nhà máy này hoạt động liên tục phải cần phải có hàng đoàn tàu chở khí đốt liên tục cặp bến và bơm vào các kho chứa tạm thời, khiến Nhật dễ lâm vào hoàn cảnh khó khăn nếu nguồn tiếp tế bị gián đoạn vì lý do nào đó.

Các tài liệu này cho thấy do không có hiệu quả kinh tế nếu trữ khí đốt lỏng (LNG) quá lâu, Nhật chỉ có nguồn dự trữ cho khoảng từ 2 đến 3 tuần lễ. Và nếu có gián đoạn, 1/3 nước Nhật sẽ nhanh chóng lâm vào tình trạng không có điện.

Tuần này, các lò nguyên tử ở Nhật lại sẽ lần lượt ngưng hoạt động để thanh tra và tu bổ, một lần nữa tạo lo ngại về rủi ro không đủ điện.

Năm nay, cuộc nội chiến ở Syria đe dọa ổn định cho vùng Trung Ðông, nơi cung cấp 31% nhu cầu LNG của Nhật, và tuy khủng hoảng ở nơi này không cắt hết nguồn cung cấp khí đốt, chỉ cần thiếu khoảng 10% lượng điện cần có là nước Nhật đủ khốn đốn.

Trong hoàn cảnh đó, một thỏa thuận bảo đảm cung cấp đầy đủ khí đốt từ Mỹ sẽ là điều mà chính phủ Tokyo phải đạt cho được. (V.Giang)

Bắc Hàn không cộng tác điều tra nhân quyền của LHQ

 

GENEVA (AP)Giới chức đứng đầu cuộc điều tra về tình hình nhân quyền ở Bắc Hàn cho hay không nhận được đáp ứng nào từ lãnh tụ Kim Chính Vân về các lời khai gồm nhiều chi tiết ghê rợn từ các nạn nhân của chế độ, kể cả tố cáo bị buộc ăn sâu bọ, trấn nước trẻ sơ sinh và chứng kiến hành quyết người thân.


Ông Michael Kirby cho hay Bắc Hàn không cộng tác điều tra nhân quyền. (Hình: AP Photo/Keystone, Salvatore Di Nolfi)

Ông Michael Kirby, người đứng đầu ủy ban điều tra này, cho hay bức thư ông gửi cho lãnh tụ Bắc Hàn hôm 16 Tháng Bảy đã không được trả lời, và chính quyền Bình Nhưỡng không đưa ra chứng cớ nào để cho thấy các lời tố giác nói trên là sai lầm.

Ông Kirby, từng là thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Úc, cho Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc hay rằng ủy ban của ông cũng thu thập được lời khai của hàng chục nhân chứng, kể cả những người đào tị, cùng là các chuyên gia, trong các cuộc điều trần ở Seoul cũng như Tokyo hồi tháng qua, theo đó “cho người ta thấy khuôn mặt và tiếng nói của các nạn nhân.”

Ông cho hay, nói chung, những gì thu thập được “cho thấy tình trạng vi phạm nhân quyền rộng lớn và trầm trọng ở khắp lãnh vực mà Hội Ðồng Nhân Quyền yêu cầu điều tra.” (V.Giang)

Tối Cao Pháp Viện Bangladesh tuyên án tử hình lãnh đạo Hồi Giáo

 

DHAKA, Bangladesh (AP)Tối Cao Pháp Viện Bangladesh hôm Thứ Ba tuyên án tử hình lãnh đạo một đảng Hồi Giáo đối lập với chính quyền hiện nay, với lý do phạm tội ác chống lại con người trong cuộc chiến giành độc lập năm 1971 với Pakistan.


Cảnh sát Bangladesh đứng canh trước tòa án tuyên án tử hình lãnh đạo đảng Hồi Giáo. (Hình: AP Photo/A.M. Ahad)

Lãnh tụ đảng Jamaat-e-Islami, ông Abdul Quader Mollah, bị một tòa án đặc biệt kết án hồi Tháng Hai và tuyên án tù chung thân. Phán quyết này bị cả phía bị cáo lẫn chính phủ đưa đơn kháng án.

Hôm Thứ Ba, một ủy ban gồm năm thẩm phán, do chủ tịch Tối Cao Pháp Viện M. Muzammel Hossain làm chánh thẩm, ra phán quyết rằng ông Mollah phải bị tử hình vì những gì đã làm trong cuộc chiến. Ủy ban kết tội ông đã ra lệnh giết một gia đình bốn người trong cuộc đàn áp của quân đội Pakistan ở Dhaka vào Tháng Ba năm 1971.

Bộ Trưởng Tư Pháp Mahbubey Alam cho hay bản án có tính cách tối hậu và không có quyền kháng án. Ông cũng nói rằng gia đình của Mollah có thể làm đơn xin tổng thống Bangladesh ân xá.

Ðảng Jamaat-e-Islami cho hay sẽ mở cuộc đình công toàn quốc trong 48 giờ, bắt đầu từ ngày Thứ Tư để phản đối bản án này. Các cơ quan truyền thông địa phương nói rằng tại thành phố Chittagon, một xe cảnh sát bị đốt và vài xe khác bị đập phá. Ở thủ đô Dhaka cùng một số thành phố khác cũng xảy ra đụng độ giữa thành viên đảng Jamaat-e-Islami và cảnh sát khiến hàng chục người bị thương. (V.Giang)

Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trực thăng Syria vi phạm không phận

 

DAMASCUS (CSMonitor)Quân đội Syria hôm Thứ Ba cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách gia tăng tình trạng căng thẳng sau khi một chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một trực thăng Syria dọc theo biên giới.


Khói bốc từ nơi chiếc trực thăng của Syria bị bắn rớt gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. (Hình: AP)

Syria nói rằng trực thăng của họ bay lạc vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Ba trong khi theo dõi thành phần khủng bố trong các cứ địa của phía nổi dậy ở biên giới. Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đã liên tiếp cảnh cáo chiếc trực thăng, vốn vào sâu lãnh thổ quốc gia này tới gần 2 km. Hai quốc gia có cùng biên giới dài gần 900 km và khoảng 500,000 người dân Syria đã chạy sang đất Thổ Nhĩ Kỳ để lánh nạn chiến tranh.

“Phản ứng vội vàng của phía Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là khi chiếc trực thăng đang trên đường trở về phía Syria và không thi hành nhiệm vụ chiến đấu nào, là bằng chứng cho thấy mục tiêu thật sự của Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan là gia tăng sự căng thẳng và làm trầm trọng hơn nữa tình hình biên giới hai nước,” theo bản thông cáo của quân đội Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia chỉ trích chế độ Bashar al-Assad nặng nề nhất vì các hành động đàn áp dân chúng Syria. Thổ Nhĩ Kỳ công khai chứa chấp những thành phần chống ông Assad, cho phép võ khí và các đồ tiếp liệu khác được vào quốc gia này để chuyển cho phía nổi dậy. (V.Giang)

PŨ Ông Nam Sinh Trí

Tin mới cập nhật