World Cup 2014: Mỹ chuẩn bị hai trận vòng loại cuối cùng

 

TỔNG HỢP – Vòng loại cuối cùng World Cup 2014 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) chỉ còn hai trận đấu diễn ra vào hai ngày 11 và 15 tháng 10 này để quyết định xem đội tuyển nào có được chiếc vé chính thức thứ ba đến Brazil và đội nào sẽ thi đấu hai trận playoff lượt đi và về với đội tuyển New Zealand (Tân Tây Lan) của khu vực Châu Ðại Dương (Oceania) vào tháng 11 tới đây.



Ðội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF với Mexico diễn ra trên sân Columbus Crew, Columbus, Ohio ngày 10 tháng 9, 2013. (Hình: Jamie Sabau/Getty Images)

Hiện thời, sau ba trận đấu diễn ra trong ngày 10 tháng 9, 2013 vừa qua, đội tuyển Hoa Kỳ lần thứ tư liên tiếp trên sân vận động Columbus Crew đã khiến cho Mexico trắng tay với tỷ số 2-0, (cùng tỷ số với ba trận thắng trước đây của Hoa Kỳ).

Ðược thêm ba điểm, tổng cộng 16, đội tuyển Hoa Kỳ tạm thời đứng đầu bảng và chính thức có vé đến Brazil vào mùa hè năm tới vì hai trận đấu khác cùng ngay sau đó có kết quả Costa Rica hòa Jamaica 1-1 và Honduras đâu lưng ra về với Panama 2-2.

Costa Rica, được tổng cộng 15 điểm, chiếm hạng nhì và cùng nắm tay với Hoa Kỳ có mặt ở vòng chung kết World Cup 2014 trong khi Honduras chỉ 11 điểm, đứng thứ ba, Panama, 8 điểm thứ tư, Mexico, 8 điểm thứ năm (thua Panama ở số bàn thắng), và Jamaica 4 điểm chót bảng, phải tranh nhau ráo riết để có được chiếc vé thứ ba và vé đá playoffs ở hai loạt trận cuối cùng.

Với lợi thế là không phải còn bận tâm việc tìm vé thông hành, cho nên hai trận cuối cùng đối với đội tuyển Hoa Kỳ chỉ mang tính cách thủ tục – nhưng đối với hai đối thủ là Jamaica và Panama lại là một trong hai trận sinh tử. Hơn nữa huấn luyện viên Jurgen Klinsmann từng tuyên bố là ông muốn đội tuyển do ông dẫn dắt đến Brazil với tư cách đội tuyển có được chiến thắng và thành tích cao nhất cho nên hai trận đấu sắp tới, Hoa Kỳ cũng sẽ tung ra hết sức mạnh của mình để quyết giữ vững ngôi vị số một trên bảng xếp hạng khi vòng loại World Cup khu vực này kết thúc.



Tiền vệ trụ cột tuyển Hoa Kỳ, Michael Bradley số 4, bị trặc cổ chân trái trong khi làm nóng trước trận đấu vòng loại World Cup 2014 với Costa Rica trên sân Estadio Nacional, San Jose, Costa Rica ngày 6 tháng 9, 2013. (Hình: Kevin C. Cox/Getty Images)

Tuy nhiên, điều không may cho tuyển Hoa Kỳ là từ sau trận đấu ngày 10 tháng 9 cho đến nay, nhiều chấn thương liên tiếp xảy ra đã cướp mất đi đội tuyển Hoa Kỳ một số cầu thủ trụ cột chẳng hạn như tiền vệ Michael Bradley và Anthony Brooks chắc chắn chỉ làm khán giả vì chấn thương vẫn chưa hồi phục đầy đủ…

Rồi Jemain Jones, cũng dính thương phải chịu cuộc giải phẫu và có thể “ngồi chơi xơi nước” ít nhất sáu tuần lễ trong khi Clint Dempsey cũng bị nghi ngờ về khả năng ra sân vì bị thương cổ chân khiến cầu thủ này vắng mặt trong hai tuần liên tiếp vừa qua với đội Seattle Sounders. Tuy vậy Klinsmann hy vọng là Clint Dempsey mau chóng bình phục và có thể trở lại sân cỏ với Seattle tuần này và gia nhập đội tuyển Hoa Kỳ vào ngày mai, Chủ Nhật.

Với tình trạng như thế, buộc lòng Klinsmann sẽ lấy thêm một số cầu thủ từ các đội bóng giải MLS nhưng lại khiến cho các huấn luyện viên các đội bóng này không vui chút nào nhất là trong giai đoạn này, các đội đang ráo riết chạy đua để có chân vào tranh playoffs.

Dù làm buồn lòng các đội MLS, nhưng Klinsmann cho biết các trận đấu cho World Cup là ưu tiên trên hết, hơn cả các mối quan tâm lo ngại khác.

Ông cho biết: “Tuyệt đối không phải là vấn đề của chúng ta. Ðây là vòng loại World Cup. Chúng tôi muốn kết thúc với thành tích cao nhất.”

Klinsmann cũng lên tiếng với các phóng viên báo chí trước trận chung kết US Open Cup giữa hai đội bóng câu lạc bộ Real Salt Lake và D.C. United vào ngày Thứ Ba vừa qua là: “Tất cả điều chúng ta cần để nói là Brazil. Cuộc chạy đua đang diễn ra và bắt đầu từ cách đây hai năm.”



Tiền vệ tấn công Clint Dempsey số 8 của Hoa Kỳ trong trận đấu với Mexico diễn ra trên sân Columbus Crew, Columbus, Ohio ngày 10 tháng 9, 2013. (Hình: Jamie Sabau/Getty Images)

Theo dự trù, Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ sẽ cho công bố thành phần cầu thủ tập trung cho hai trận cuối cùng này vào ngày Thứ Năm vừa qua, nhưng sau đó đã quyết định trì hoãn việc công bố cho đến sớm nhất là cuối tuần này hoặc vào ngày Thứ Hai tới.

Huấn luyện viên Klinsmann hy vọng sẽ có danh sách cầu thủ tập trung sớm cho hai trận vòng loại World Cup còn lại.

Nhưng vì những cầu thủ bị thương tích, và lịch trình thi đấu của giải MLS, đã ảnh hưởng không ít đến quyết định lựa chọn cầu thủ vào đội tuyển.

Chính vì vậy, Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ chờ đến khi các trận đấu cuối tuần này chấm dứt mới sẵn sàng công bố danh sách thành phần đội tuyển Hoa Kỳ.

Như đã đề cập ở trên, dù có thiếu vắng một số cầu thủ trụ cột nhưng vẫn có những khuôn mặt quen thuộc từng xuất hiện trong thành phần tuyển Hoa Kỳ ở trận đối đầu với Mexico vào ngày 10 tháng 9 vừa qua và những trận trước đó như Eddie Johnson, Brad Evans, Matt Besler, Gonzalez… chưa kể đến những chân sút hiện đang có phong độ thi đấu tốt ở Châu Âu như Aaron Jonhansson, Jozy Altidore…

Mặc cho sự phiền hà của giới lãnh đạo các đội bóng MLS, Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ ra lệnh rõ ràng là các đội bóng buộc phải cho các cầu thủ có tên gọi được tập trung cho hai trận đấu vòng loại World Cup còn lại và Klinsmann sẽ đánh giá các cầu thủ này trong những đợt tập trung này. (TTC)

Hồi Giáo cực đoan Indonesia vui mừng vì Tổng Thống Obama không đến

 


JAKARTA, Indonesia (AFP)Hơn 500 người thuộc nhóm Hồi Giáo cực đoan Hizbut Tahrir  biểu tình trước sứ quán Hoa Kỳ ở Jakarta hôm Thứ Sáu vui mừng về việc Tổng Thống Obama hủy bỏ tham dự hội nghị APEC họp tại Indonesia.










Nhóm Hồi Giáo cực đoan Hizbut Tahrir biểu tình chống Hoa Kỳ ở Bandung, West Java, hôm Thứ Sáu, mang biểu ngữ “Obama là Tổng Thống của Khủng Bố”. (Hình: Timur Matahar/AFP/Getty Images)


Khoirul Amri, một trong số người biểu tình, nói rằng việc Tổng Thống Hoa Kỳ thay đổi chương trình dự hội nghị “là chiến thắng cùa cộng đồng Hồi Giáo” và “chắc chắn sự giúp đỡ của Thượng Đế đã khiến ông Obama phải hủy bỏ chuyến đi”.

Chiều tối Thứ Năm tòa Bạch Ốc loan báo Tổng Thống không đến tham dự hội nghị APEC họp tại đảo Bali, một trung tâm nghỉ mát nổi tiếng của Indonesia, vào đầu tuần tới. Theo tòa Bạch Ốc, Tổng Thống cũng sẽ không tới hội nghị thượng đỉnh Dông Á họp ở Brunei, do tình trạng bế tắc trong cuộc tranh chấp về ngân sách ở Quốc Hội.

Các quan sát viên cho rằng những việc này có thể làm sứt mẻ nỗ lực “chuyển trục về Á Châu”, chính sách của chính quyền Obama hướng sức mạnh quân sự và ngoại giao về khu vực đang phát triển mau.

Nhóm Hồi Giáo cực đoan ở Indonesia đã biết quyết định của Tổng Thống Obama nhưng vẫn biểu tình theo chương trình dự định trước nhằm thể hiện sự chống đối chính sách của ông và cũng để chống APEC.

Phát ngôn viên Ismail Yusanto của đoàn biểu tình nói với phóng viên thông tấn xã AFP: “APEC là công cụ của Mỹ để củng cố việc lấy Indonesia làm thuộc địa kinh tế. Chính quyền Tư bản Mỹ sẽ tiếp tục chiếm đọa tài nguyên thiên nhiên của Indonesia qua các dự án đầu tư”.

Một người biểu tình hô lớn: “Đả đảo Obama – kẻ phá hoại các nước Hồi Giáo”. Theo lời Yusanto: “APEC sẽ mở đường cho chính quyền Hoa Kỳ chiếm đoạt tài nguyên phong phú của nước chúng tôi”. (HC)

Bóng tròn: Mỹ đấu giao hữu với Scotland và Austria

 

TỔNG HỢPTheo tin tức đăng tải trên mạng lưới SI.com vào ngày Thứ Hai vừa qua, đội tuyển Hoa Kỳ, chính thức có mặt ở vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil, sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Scotland diễn ra trên sân Hampden Park ở Glasgow vào ngày 15 tháng 11, 2013. Và đến ngày 19 tháng 11 sau đó có thể là trận đối đầu giao hữu giữa Hoa Kỳ với Austria tùy thuộc vào tình trạng đội tuyển Áo (Austria) có còn hy vọng trong cuộc tranh vòng loại World Cup hay không.




Ðội tuyển Scotland trước trận đấu giao hữu với đội tuyển Hoa Kỳ diễn ra trên sân EverBank Field ở Jacksonville, Florida ngày 26 tháng 5, 2012. (Hình: Gary Bogdon/Getty Images)


Trừ phi đá bại Thụy Ðiển (Sweden) để đứng thứ nhì bảng C khu vực Châu Âu (hiện tại Austria kém Sweden 3 điểm và cả hai đều còn hai trận cuối cùng), đội tuyển Áo sẽ sẵn sàng cho trận cầu giao hữu với tuyển Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 11, 2013 như nêu trên vì Austria lúc này không còn bận lo thi đấu vòng playoff để tìm vé đến Brazil nữa.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ chỉ cho biết: “Chúng tôi đã tiếp xúc với một số liên đoàn bóng tròn tại Châu Âu về một trận cầu giao hữu diễn ra tại Châu Âu vào ngày 19 tháng 11, 2013.”

Austria là quê hương của phụ tá huấn luyện viên Klinsmann và từng là tiền vệ của đội bóng Los Angeles Galaxy: Andreas Herzog.

Ðược biết, đội tuyển Hoa Kỳ lần thứ bảy liên tiếp có mặt tại vòng chung kết World Cup sau khi đá bại tuyển Mexico 2-0 trên sân Columbus Crew vào ngày 10 tháng 9, 2013 vừa qua. Trận vòng loại World Cup kế tiếp của Klinsmann diễn ra vào ngày Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013 tại thành phố Kansas đối đầu với Jamaica và sau đó bốn ngày làm khách trên sân Panama ở trận cuối cùng. (TD)

CT Cụ Bà QP Nguyễn Văn Huệ

Vùng đất hứa


LTS:
Bắt đầu từ hôm nay, nhật báo Người Việt sẽ đăng các bài tham dự cuộc thi viết “38 năm Little Saigon-35 năm Người Việt” vào mỗi Thứ Năm và Chủ Nhật hàng tuần, trên cả báo giấy và Người Việt Online. Tên tác giả được ban tổ chức thay thế bằng mã số. Hạn chót nhận bài thi là ngày 8 Tháng Mười Hai, 2013. Rất mong sự hưởng ứng của quý bạn đọc gần xa.


Tác giả (35-001)


Khu tôi hiện ở thuộc loại Condo, khu nhà không giàu, không nghèo, hai vợ chồng có job, có tiền down 20% là được mua, trước khi mua nhà này hai vợ chồng tôi đã lùng sục nhiều nơi, lựa sao cho vừa túi tiền, mà nhắm được căn nhà ưng ý lại giữ được trường học tốt cho con, là trường tụi nhỏ đang học.









Gia đình chúng tôi đi dự đám cưới sau vài tháng tới Mỹ.


Cuối cùng gia đình tôi mua được căn nhà tầng một, căn bìa, bên cạnh có khu vườn nhỏ với thảm cỏ xanh tươi mát, trước mặt là con đường, bên kia con đường là khu Shopping với đủ thứ hàng quán, chợ búa, nhà băng, tiệm ăn của Mỹ, và chỉ lọt có một tiệm Việt Nam đó là tiệm Nail rất sang trọng, vì khách toàn Mỹ trắng.

Xin phép cho tôi nói về tiệm Nail nầy, đây là tiệm đầu tiên tôi bước vào ngành Nail.

15 năm về trước khi chập chững bước vào ngành, tôi đã xin vào đây làm, những buổi trưa buồn, vắng khách, tôi thơ thẩn vòng vòng các quán xá, đứng ở phía trước mỗi quán chút xíu, nhìn vào không mục đích, rồi bước đến văn phòng Real Estate, họ quảng cáo bán nhà, họ dán hình những căn nhà single, townhouse, condo của khu nầy, với những giá mà tôi nghĩ rằng gia đình tôi không bao giờ với tới được dù là condo, có một em đồng nghiệp đi theo, chắc cũng muốn chọc cho vui, chỉ tôi dãy nhà bên kia đường.

– “Cô ơi, cô có tiền thì mua căn Condo bên kia kìa, sang lắm, có 99 ngàn hà!” [đó là thời giá năm 1999, giá nhà chưa thổi cao như bong bóng].

Tôi mỉm cười chua chát:

-Em có tiền thì mua đi, Cô nghèo mạt rệp làm gì có tiền mà mua.

Nói vậy, nhưng tôi cũng nhìn những dãy nhà lấp ló sau hàng cây bên kia đường với một ước mơ mà nghĩ rằng chẳng bao giờ mình sờ tới được.

Nhưng cũng từ đó, tôi cố gắng thực hiện cho bằng được mơ ước của mình, xứ Mỹ mênh mông rộng lớn, nhưng đầy ấp tình người, cho tôi nhiều cơ hội.

Với nghề nghiệp của mình, tôi đã vượt qua bao nhiêu sóng gió, thử thách gian lao, đi sớm về trễ, chăm chút từ bộ móng tay cho khách và ông xã tôi là người bạn đời đồng cam cộng khổ cùng tôi sát vai chăm sóc các con, nuôi dạy nên người, để gia đình tôi có được như ngày hôm nay. Tôi và ông xã lúc nào cũng nghĩ đến câu “Tự lực cánh sinh”, tự mình là chính, chớ có nhờ vả ai, tức là chúng tôi đồng ý: mua nhà phải tự mình đứng tên!









Nhà condo, có lối đi riêng, 2 căn trên và 2 căn dưới.


Quý vị có biết, với nghề nghiệp của tôi, nghề “làm móng”, lớn tuổi mới vào ngành, tôi đã luyện thêm tay nghề bằng cách chấp nhận về trễ, để lấy những khách cuối cùng mà các đồng nghiệp chê, hoặc chấp nhận làm cho những khách “không cho tiền típ”, tôi làm với cả lòng nhiệt tình, say mê vì trước mặt tôi cứ chập chờn hình ảnh căn Condo bên kia đường, đến đỗi các đồng nghiệp trẻ của tôi ghẹo khách của tôi là “Bà Mỹ này chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ”, ý là bà nầy không biết “tài” tôi nên cứ đòi tôi làm, và chọc tôi là “Cô điếc nên không sợ súng”, ý là tôi không run tay khi nhận khách refille, fullset dù nghề chưa tới đâu.

Những khi nhìn các bạn trẻ làm, những bàn tay cầm máy giũa lả lướt trên móng của khách, tôi như muốn nuốt vào trong tim, ghi tận cùng trong não những hình ảnh nầy để bắt chước làm theo, rồi khi được nhận khách cuối ngày trong khi các đồng nghiệp trẻ ra về, tôi như người nghệ sĩ tập đàn bấm từng phím đàn đứt quãng để cố gắng ráp nối vào nhau, thành một khúc đàn trọn vẹn, và tôi cố gắng tìm hướng đi khác để làm cho nghề mình càng ngày càng đạt yêu cầu.

Mới chỉ một năm vào nghề, ông xã và tôi đã bàn bạc với nhau “hay là mình mở một tiệm nail riêng để vừa có chỗ tập nghề, vừa không bị chủ, thợ ăn hiếp”, năm ấy thằng con lớn mới 14 tuổi, vậy mà nó gõ computer, tìm địa chỉ của Stateboard để fill giấy tờ xin mở tiệm cho mẹ, hai mẹ con chở bàn ghế mua từ các tiệm Nail supply, Home Depot, và mỗi ngày vợ chồng con cái xúm nhau ráp bàn, ráp ghế, đóng kệ để màu sơn, treo tranh… set up đủ thứ cho thành một tiệm Nail coi được[không dám nói là sang trọng], chỉ có ráp ghế Pedicure là cần phải có thợ chuyên môn làm thôi. Sau khi Stateboard xuống kiểm tra thì tôi đã đăng báo mướn thợ rồi, thời đó [vào năm 2000] mà tôi dám trả thợ giỏi 700/1 tuần để thợ làm cho khách và tôi cứ làm bộ theo nhìn như là check tay nghề của thợ nhưng thật sự là để “ăn cắp nghề” từ cô thợ giỏi đó. Tức cười lắm, khách họ cứ tưởng mình là chủ thì phải giỏi tay nghề, nên họ cứ đòi chủ làm, thế là tôi cứ “đánh búa xua cào cào”, may là cũng nhờ trời cho khéo tay nên cả cô thợ chánh, thợ phụ, cũng không thể ngờ là “bà chủ này thuộc loại điếc không sợ súng”, thợ giỏi 7,8 năm cũng không ngờ tôi mới ra nghề chỉ hơn 1 năm vì có bao giờ thợ nào dám check tay nghề của “bà chủ.” Thế là đánh mãi, đánh mỗi ngày, có dở cũng thành giỏi vì ai dám chê chủ chứ!









Tiệm Nail mà cả nhà “set up”


Còn ông xã tôi, với vốn tiếng Anh, đọc thì hiểu, nghe Mỹ nói thì chả hiểu, có nói thì Mỹ nghe cũng không hiểu, tức là nói cho vui “mắt thấy, nhưng miệng thì câm, mà tai thì bị điếc” một mình lặn lội đi tìm việc, câu chuyện về ông kể nghe cũng vui.
Mới tới Mỹ vài ba ngày, ông đi lang thang trong phố nhỏ, thành phố nầy cổ, nhìn rất bình yên như trong những phim tình xem ở Việt Nam, ông rẽ vào tiệm bán sách báo, phim ảnh [không phải tìm phim sex đâu nhe] mà tìm mua tờ báo local, đem về nhà tìm mục “Tìm việc”, ông tìm được một địa chỉ, cần “Housekeeper”, hôm sau ăn mặc gọn gàng tươm tất lần theo địa chỉ ông mò đến.

Ông xã tôi hiểu lầm chữ: Housekeeper là giữ nhà và lại hiểu rộng thêm là “Gác dan” thì trúng nghề ông rồi , vì ông đã từng ở trong quân đội. Ông kẹp nách tờ báo rồi bấm chuông, nhưng cũng thoáng ngạc nhiên “sao đây không phải là công sở mà là nhà, nếu gác cửa thì nhà nầy có gì để mà gác”.

Một ông Mỹ ra mở cửa, chắc ông nầy cũng ngạc nhiên khi thấy một ông Á Châu, tay cầm tờ báo chỉ vào mục tìm việc, người Mỹ lịch sự lắm, dù nhận hay không nhận họ cũng không bày tỏ thái độ tức thì như chê người tìm việc, mà vẫn điềm nhiên dắt ông xã tôi vào nhà, và dắt xuống bếp, ông chỉ vào máy giặt, dặn ông xã tôi cứ 3 ngày giặt một lần, chỉ cách làm sao, ông xã tôi xin tờ giấy trắng, mượn ông chủ cây viết để ghi chứ không lại quên, vì chưa sử dụng máy giặt bao giờ, ông chỉ cái bếp ga, dạy cách nấu, mở, đóng bếp, cách nướng, cách clean, mỗi ngày đến vào buổi chiều sau 3 giờ, làm trước đồ ăn cho 2 con ông về ăn, xe bus sẽ thả con họ ở đầu đường ông xã tôi phải canh giờ ra dắt 2 con của ông chủ về nhà… Ông dạy cách clean thảm, cách xài vaccum dùng thuốc gì, thuốc gì… Với vốn tiếng Anh được thực hành ít ỏi với thầy ở Việt Nam, ông xã tôi vừa ráng nghe, vừa ghi ghi chép chép [phải biết từ đầu là không đúng đối tượng được mướn thì ghi làm chi cho mệt cái thân già!]

Ðôi khi kể lại chuyện này cho bạn bè nghe, ai cũng cười vỡ bụng, người Mỹ lịch sự như là khuôn đúc, biết là chẳng mướn cái ông già lùn Á Châu nầy nhưng cũng lịch sự hết mình, dắt đi vòng vòng nhà, rồi chỉ dạy cách sử dụng máy móc trong nhà, hay đó cũng là cách mà mỗi công dân Mỹ đều có ý niệm “giúp người mới tới”, dù không mướn, nhưng ít ra cũng giúp cho người mới hiểu được phần nào cách sử dụng máy móc trong nhà ở xứ Mỹ, dĩ nhiên là ông mỹ nầy không từ chối mướn, mà nói khéo với ông nhà tôi – “Sẽ hội ý với vợ, nếu được, nội trong 3 ngày sẽ phone cho ông, ông là người đàn ông tốt [you are very good man]”, dù biết rằng ông xã tôi mới tới Mỹ 3 ngày… Dĩ nhiên là không được kêu rồi vì job nầy thường dành cho phụ nữ, tại ông xã tôi hiểu lầm chữ Housekeeper, nên mới đến xin việc đấy thôi! [đây là một bài học đầu tiên ở xứ Mỹ]. Hahà, cũng không có gì quê, đây là xứ cơ hội mà!

Mỗi chiều buồn, ông xã tôi hay dắt 2 con đi vòng vòng ngoài phố, để “thăm dân cho biết sự tình”, ông hay vào một tiệm bán Pizza, vừa mua bánh, vừa có cơ hội talk, lúc nầy ông đang tự học để thi lấy bằng lái xe, có bằng rồi mới được mua xe, nên chủ yếu là đi bộ, với vốn tiếng Anh không rành rọt, nhưng cũng hiểu đại khái: Ông bà chủ tiệm Pizza nầy có thằng con đang làm nghề sửa nhà, và đang cần một người thợ phụ, họ hỏi ông xã tôi có thể giúp được không, dĩ nhiên là ông OK liền.

Thằng “Mỹ con” nầy độ 25 tuổi, chỉ mới 25 tuổi nhưng đã có một đời vợ và 2 con, và đang phải trả tiền nuôi con còn nhỏ, vì 2 vợ chồng nó đã ly dị.

Công việc của ông xã tôi là, khi nó ở trên thang thì biểu ông xã tôi lấy cái gì thì đưa cái ấy, vào mấy hôm đầu theo nó, có khi nó biểu đưa cái búa, ông lại đưa cái kềm, biểu lấy cái nầy thì đưa cái khác, nó cũng bực mình mà ông thì cũng chẳng lấy gì làm vui, cũng như tôi, khi làm waitress, khách biểu đưa cái muỗng tôi đưa cái nĩa, khách cần chanh thì tôi lấy ớt, làm riết thì nhớ, có ai cười mình không biết đâu?

Có một chuyện phải kể ra đây để nói đến lòng tốt của người Mỹ, cùng theo làm với thằng Mỹ con nầy, có thằng bạn nó nữa, thằng bạn nầy đang lái chiếc xe con, tôi quên hiệu gì, nhưng chạy bằng 2 bánh sau, lúc ông xã tôi cần mua xe để làm chân đi làm, thì thằng nầy cần bán chiếc xe của nó, ông xã tôi năn nỉ nó bán cho ông, vì ông vẫn thấy nó lái bon bon có gì hư đâu, giá bán cũng rẻ chỉ 300 đô, vừa túi tiền của ông, ngày giao xe nó rửa lại thật mới, nhưng lúc ông xã tôi đưa check giao nó, nó ngần ngừ, cầm rồi trả lại, và không bán. Ông ngạc nhiên hỏi mãi tại sao không bán, hỏi riết nó mới nói, vùng nầy mùa đông có tuyết, ông mua xe nầy khi lái gặp tuyết sẽ bị trợt, có khi bị lật xe vì xe chạy bánh sau không trườn nổi trên tuyết, phải tay lái thiện xạ như nó mới điều khiển được. Hú hồn hú vía, nó vẫn còn lương tâm, mình là tay mơ mới tới Mỹ, đâu hiểu rõ về xe cộ đâu!

Chiều nào khi xong việc thằng Mỹ con nầy cũng muốn chở ông xã tôi đến quán nhậu, ông đều từ chối, thân phận “ăn nhờ ở đậu” nơi quê hương mới, bao nhiêu năm bị tù đày ở quê nhà, giờ đã qua xứ tự do ráng kiếm cơ hội vươn lên, lẽ nào theo thằng bợm nhậu nầy vô quán nhậu! Ông đã từ chối vài tuần rồi, những tuần ấy là học việc không nhận lương, vào tuần được nhận lương nó bảo ông không vào với tôi, tôi không trả check cho ông, tuần ấy ông vào nhậu với nó, lấy check xong và một đi không trở lại. Ông nói với tôi, đi theo thằng nhậu riết hư người, đói thì chịu, chả theo! Nói vậy ông đi tìm việc khác.

Lúc nầy đã mua được xe, ông dung ruổi trên đường, tìm nơi nào cần việc, có lần một người hàng xóm share phòng chỉ vào làm cho một company, nhưng chị của ông nầy đi đâu cũng kể công trạng em mình, đám tiệc gì cũng nói nhờ em mình “từ một người tiếng Anh bẻ đôi không biết giờ thì được good job” [dù là job labor], làm ông xã tôi nóng gà, xin nghỉ việc, và lần nầy tự đi tìm việc.

Ông vào một hãng nọ, thấy những nhân công Mỹ đang cho vào lò nung bẻ cong những thanh sắt dài ngoằn, họ dắt ông đi lòng vòng chỉ công việc mà ông sắp nhận, trước khi chào ra về, ông xin lỗi chắc không nhận được vì sức vóc ông nhỏ quá so với mấy ông Mỹ to con bậm trợn làm nơi đây, có nhận được việc cũng không làm nổi. Sorry!

Rồi ông theo địa chỉ khác, lần đến một công ty, cần người hàn những mối hàn nhỏ xíu trong cái máy nghe, bỏ vào lỗ tay cho các người già bị điếc, cũng xin lỗi luôn, vì mắt ông bị bệnh bẩm sinh một mắt cận 5 độ, còn mắt kia thì viễn thị, tức một mắt nhìn xa không thấy, một mắt nhìn gần không thấy, nếu muốn nhìn thì phải đeo kính đặc biệt.

Những năm ấy, kinh tế huy hoàng lắm, những người làm hãng giới thiệu người khác vào làm thì được thưởng, đủ biết việc cần người thế nào.

Một lần ông xem báo thấy một cơ quan nọ cần người chở tiền bỏ vào các máy ATM, muốn được nhận việc phải thi, ông ghi danh thi, thì bị rớt “cái đụi”, vì nó hỏi nhiều câu hóc búa, dĩ nhiên là trình độ tiếng Anh không đủ để trả lời.

Buồn tình ông xin vào làm trong bếp một tiệm bánh, bà già cũng là người làm công đang thục nhân bánh, chỉ ông dọn dẹp, khuân vác đánh bột… lung tung, ông nản quá biến luôn. Hihihi bà con anh em nói “ông được vợ nuôi”. Cái nầy chỉ có tôi biết, ông vừa đi xin việc nhưng không quên bổn phận với các con, ông xã tôi là một người bố rất hoàn hảo với các con, ông tâm niệm phải tìm nơi nào vừa sức vóc mình, vừa bằng trình độ mình, mà nhất là có đầy đủ Benefit cho vợ con, đó là sự mong mỏi lớn nhất của ông.

Rồi thì Trời cũng dắt, một ngày nọ, cũng xem báo ông tìm tới một công ty chuyên bán đồ trang sức, quần áo đồ dùng trong nhà, công ty nầy bán hàng khắp nước Mỹ và cả nước ngoài, khách hàng order trên Phone, trên online, dịch dụ rất ư là “hot”, hôm ấy họ đang “Job Fair”, tức đang tuyển người, ông vào, gặp một ông Mỹ trung niên, sau một hồi trao đổi vừa miệng, vừa “tay chân” [diễn tả thêm], nếu Mỹ không hiểu nữa thì ông viết, cuối cùng thì ông Mỹ nầy OK, và nói với ông xã tôi qua phòng bên chờ để thử nước tiểu, và chờ vài hôm sẽ được gọi phone kêu vào làm việc, nếu nước tiểu tốt không dính xì ke ma túy.

Thay vì qua phòng bên chờ để thử nước tiểu, ông xã tôi thấy ông Mỹ nầy phỏng vấn người khác, và nghe loáng thoáng về nhà chờ kêu đi làm, ổng rẽ qua lối exit ra về.

Chờ cả tuần không được kêu, ông trở lại chỗ company ấy lần nữa, lại gặp ông Mỹ ấy nữa, họ cũng còn đang tuyển người, ông Mỹ thấy ông xã nhà tôi hỏi vào đây làm gì, nhận ông rồi mà, cứ về chờ kêu, ông xã tôi chờ cả 2 tuần cũng không thấy kêu, mới đến lần nữa, lần nầy thì chính ông Mỹ ngạc nhiên:

– Ủa you chưa đi làm sao?

– Tôi rất cần đi làm, ông biểu chờ, mà tôi chờ mãi, 4 tuần rồi chẳng thấy ai kêu, ông làm ơn giúp tôi có việc.

– Thế ông đi thử nước tiểu chưa? [vừa nói Ô vừa chỉ tay xuống ra dấu]

– Thử ở đâu, tôi không biết.

Ông Mỹ tự vò đầu mình như chợt hiểu ra vì sao mà ông xã tôi không nhận được phone kêu đi làm và tự ông dắt ông xã tôi qua phòng kế bên và nhờ cô Nurse làm liền cho ông nhà tôi.

Hãng nầy có Benefit rất tốt, gia đình tôi đã rất yên tâm, như có lá bùa hộ mạng bên mình, ông nhà tôi hay ví cái “Bảo Hiểm Sức Khỏe” bên Mỹ, nó giống như cái “Hộ Khẩu” ở Sài Gòn vậy!

Từ đấy đến nay gần 15 năm, ông xã tôi gắn bó với hãng nầy, đã 2 đợt layoff, mỗi đợt gần cả ngàn nhân viên, mỗi lần hãng Layoff rúng động cả county, ông nhà tôi 72 tuổi rồi, vẫn còn đi làm để giữ BHSK cho tôi và thằng con kế, ông hay nói đùa “để em yên tâm ngồi giũa cho mấy bà già Mỹ già”.









Hình ông xã tôi được in trên tấm bảng để trước cửa công ty như tuyên dương “người tốt việc tốt”


Có một chuyện mà tôi xin chân thành kể ra đây, cách đây 2 năm, ở hãng có sáng kiến, treo cờ mỗi quốc gia có nhân viên làm trong hãng, họ treo đủ các cờ và in hình người đại diện quốc gia đó, riêng cờ Việt Nam, họ treo cờ đỏ sao vàng, vì quí vị cũng biết lá cờ 3 sọc đỏ của bà con mình đã thuộc về quá khứ, nhưng vẫn còn sống mãi trong tâm hồn của những người Việt Nam yêu nước, rồi họ chọn ông xã tôi đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng và hẹn ngày đến chụp, mấy đêm rồi ông không ngủ được từ khi có đề nghị ấy, ông đắn đo phân vân mãi. “Nếu mình từ chối không chụp thì có bị mất việc không, mà mất việc thì vợ con không còn BHSK, còn nếu đứng dưới lá cờ hắc ám nầy để chụp hình thì nhơ danh muôn thuở, mình bị 9 năm tù đã căm thù lá cờ nầy tận xương tận tủy, lẽ nào vì chén cơm manh áo, vì cái BHSK cho vợ con, mà để mờ chánh nghĩa, đã không làm kẻ anh hùng, lẽ nào thành tên hèn hạ mà đứng dưới lá cờ nầy chụp hình. Không! mình không hèn như vậy, tới đâu thì tới. Không! nhất định là không!”

Hôm sau ông vào hãng trả lời: “Thưa ông, lá cờ của tôi là cờ vàng 3 sọc đỏ, lá cờ mà ông muốn tôi đứng chụp hình không phải là cờ của tôi”, và sau đó ông xã tôi giải thích cho họ hiểu vì sao, thế là người manager của ông xã tôi tìm trên Google lá cờ vàng có 3 sọc đỏ, họ in ra và chụp hình ông với lá cờ ấy, xong rồi họ treo trên tường. Tôi không phải tự khen chồng mình, nhưng việc nầy trong hãng không ai biết, những người Việt Nam làm trong hãng cũng hơi thắc mắc “vì nguyên do nào mà ông già Việt Nam nầy lại được đứng dưới lá cờ nầy để chụp hình mà không phải là cờ đỏ sao vàng [vì Mỹ đã ban giao với VIệt Cộng từ năm nẳm rồi]?” Ông vẫn tự hào mình yêu chính nghĩa, một chiến sĩ thầm lặng, không cần ai biết, không cần giải thích tại làm sao.

Dân lo đói vì thủy điện, thủy lợi xả lũ

NGHỆ AN (NV) .- Hồ thủy điện, hồ thủy lợi vội vã xả lũ làm nhà ngập, tài sản chìm trong nước, mùa màng hư hại. Hậu quả là hàng trăm ngàn người trở thành tay trắng và đang đối diện với cái đói.









Cả gia đình nông dân này trông mong vào đàn gà, giờ chúng chết cả rồi biết sống sao đây? (Hình: VTC)


Đó là những gì nhìn thấy trên một số bản tin các báo điện tử ở Việt Nam về hậu quả của trận bão số 10 thổi vào miền Trung Việt Nam hôm đầu tuần. Cơn bão với sức gió hơn 100 cây số/giờ tuy đánh mạnh ở các tỉnh Quảng Bình Quạng Trị nhưng mang theo những trận mưa tầm tã kéo dài suốt từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Một số đập thủy lợi bị vỡ, nước tràn tự do ra đồng ruộng nhà cửa ở tỉnh Thanh Hóa. Sợ vỡ hồ thủy lợi Vực Mấu, ban quản lý đột ngột xả lũ làm một phần huyện Quỳnh Lưu và tất cả thị trấn Hoàng Mai của Nghệ An chìm trong biển nước.

Sợ vỡ đập thủy điện, ban quản lý các nhà máy thủy điện ở Quảng Nam trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn (gồm thủy điện A Vương, Dak Mi 4 và Sông Bung A4) cũng hối hả mở cửa đập xả nước. Người dân chỉ kịp tháo chạy lấy người, khi thấy nước lên qua nhanh, ngập cả nền nhà.

Một người dân ở thị trấn Hoàng Mai mất trọn một nông trại 400 con gà đẻ và 3,000 quả trứng ấp nói “Thấy nước ngập lên tới giường tôi mới biết”, theo báo Tuổi Trẻ.

Các chức sắc nhà nước chống chế cho việc xả lũ của các hồ thủy lợi là “đúng quy trình” dù thời gian thông báo “chỗ có chỗ không” tới nhà cầm quyền các địa phương và thường quá ngắn ngủi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người lẫn tài sản.









Thóc đã mọc mầm khi bị ngâm lâu trong nước, chỉ còn phơi hóng để nuôi gia súc. (Hình: VTC)


Hậu quả của trận bão, thống kê của ‘Ban chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương’ nói số người chết tới nay lên thành 12 người và 2 người còn mất tích, 225 người bị thương. Thiệt hại tài sản gồm “khiến 193.702 nhà bị tốc mãi, hư hỏng: 30.118 nhà bị ngập và 528 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi. Bên cạnh đó, hàng nghìn hec-ta hoa màu bị ngập, đổ. Nhiều cột ăng-ten phát sóng, cột điện trung và cao thế bị đổ”, theo VNexpress tường thuật.

Người ta không rõ các con số vừa kể có bao gồm cả những thiệt hại nhà cửa, vườn ruộng hậu quả từ các đợt xả lũ của các đập thủy điện và hồ thủy lợi hay không.

Các đập thủy điện và thủy lợi vừa có mục đích cung cấp điện, cung cấp nước cho mùa màng, còn đồng thời có nhiệu vụ “điều tiết” lượng nước để tránh ngập lụt trong mùa muaa7 bão và giảm thiểu thiếu nước cho sinh hoạt và mùa màng trong mùa khô.








Cậu học trò phơi lại những quyển sách cuối cùng chưa bị rã nát vì lũ. (Hình: VTC)
Với những gì từng xảy ra trước đây và hiện đang gây hậu quả trầm trọng các cùng hạ du từ Thanh Hóa đến Quảng Nam, báo Người Lao Động đặt câu hỏi là “Điều tiết lũ hay hại dân?” , “Chức năng điều tiết lũ của các thủy điện nằm ở đâu?”

Báo Dân Việt nói rằng người dân ở các vùng có thủy điện “thua thiệt đủ đường”. Sau khi mấy hồ thủy lợi vỡ ở huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa, báo Người Lao Động cho biết người dân ở đây “Cái đói cận kề”. Báo điện tử VTC sau khi nêu ra những thiệt hại gần như mất trắng của một số xã ở huyện Quỳnh Lưu và thị trấn Hoàng Mai tỉnh Nghệ An đặt câu hỏi là “trâu, bò, lợn gà, thóc lúa mất sạch rồi, lấy gì sống đây?”

Chỉ riêng thị trấn Hoàng Mai đã có khoảng 20,000 nhà với 100,000 dân đối diện với những ngày khốn khó trước mặt. Ruộng lúa, vừn rau đậu, trang trại gà, vịt, đầm nuôi tôm cá ước lượng thiệt hại ở đây đã khoảng 800 tỉ đồng vì xả lũ thủy lợi, theo báo Tuổi Trẻ.

Trên tổng cộng thiệt hại tài sản lối 11,000 tỉ đồng hậu quả của bão cho các tỉnh miền Trung, riêng tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại nặng nhất với khoảng 8,000 tỉ đồng. Nghệ An không bị bão nhưng lại bị hại vì ‘xả lũ” thủy lợi nên cũng mất 1,300 tỉ đồng. Một số đập thủy lợi ở Thanh Hóa vỡ gây thiệt hại khoảng 135 tỉ đồng, theo VNExpress.

Trước cơn bão số 10 có 4 ngày, ban quản lý hồ thủy lợi Ayun Hạ lớn nhất Tây nguyên ở tỉnh Gia Lai đã hối hả xả lũ làm ngập hàng loạt ngôi nhà và hàng trăm mẫu lúa ở các huyện Phú Thiện, Ia Pa và thị xã Ayun Pa. (TN)

Xã hội dân sự và dân chủ

 

Nguyễn Hưng Quốc
(Nguồn: VOA)

Hầu như mọi người đều đồng ý: dân chủ là một thể chế tốt nhất trong lịch sử, ít nhất cho đến lúc này. Tốt về phương diện đạo đức: Nó tôn trọng những giá trị căn bản và phổ quát của nhân loại, trong đó, quan trọng nhất là sự tự do, bình đẳng và nhân quyền. Tốt về phương diện kinh tế: Dân chủ phát huy sáng kiến và năng lực của mọi người vốn là những yếu tố cần thiết cho sự phát triển và ổn định. Và tốt về phương diện chính trị, cả về đối nội lẫn đối ngoại: được xây dựng trên nền tảng pháp quyền vững chắc, các quốc gia dân chủ vừa tránh được các cuộc bạo loạn trong nội bộ vừa tránh được các xung đột vũ trang giữa họ với nhau.

Ngay cả những nhà độc tài hiện nay dường như cũng không phản đối những điều vừa kể. Họ cũng nói đến dân chủ, cũng tự cho chế độ họ là dân chủ, dù là một kiểu dân chủ… khác. Ở các nước xã hội chủ nghĩa, trước đây, họ vừa tuyên dương dân chủ vừa chủ trương chuyên chính vô sản; sau, tất cả đều đồng loạt từ bỏ khái niệm “chuyên chính” và chỉ nói đến dân chủ, dù là dân chủ… xã hội chủ nghĩa.

Ai cũng đồng ý với nhau như vậy. Tuy nhiên lại có một nghịch lý: trên thế giới, quá trình dân chủ hóa lại rất chậm chạp và đầy khúc khuỷu.

Năm 1991, trong cuốn The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Samuel P. Hungtington chia làn sóng dân chủ thành ba đợt: Ðợt thứ nhất, mở đầu bằng cuộc cách mạng ở Mỹ vào năm 1776 và sau đó, cuộc cách mạng ở Pháp năm 1789, dẫn đến việc hình thành của gần 30 nền dân chủ. Ðợt thứ hai diễn ra ngay sau chiến tranh thế giới lần thứ hai: Ở đỉnh cao của nó, đầu thập niên 1960, có cả thảy 36 quốc gia được xem là dân chủ. Ðợt thứ ba bắt đầu từ năm 1974, thoạt đầu, ở Bồ Ðào Nha, sau, lan ra nhiều quốc gia khác vùng châu Mỹ La Tinh, sau nữa, Châu Á (Philippines, Hàn Quốc và Ðài Loan), và cuối cùng, vào cuối thập niên 1980, các nước Ðông Âu với sự sụp đổ toàn diện của chủ nghĩa Cộng sản. Gần đây, một số nhà nghiên cứu nói đến đợt dân chủ hóa lần thứ tư bắt đầu với các cuộc cách mạng ở Trung Ðông, lật đổ các chính quyền độc tài ở Tunisia, Ai Cập, Yemen, Libya, v.v…

Ðiều cần chú ý là: bên cạnh các đợt dân chủ hóa ấy, người ta còn ghi nhận những đợt thoái trào của dân chủ. Ðầu thế kỷ 20, có lúc trên thế giới có đến 29 quốc gia được xem là dân chủ, thế nhưng, từ đầu thập niên 1920 đến đầu thập niên 1940, với sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít, số lượng các nước dân chủ bị tuột xuống nhanh chóng, có lúc, chỉ còn khoảng 12. Trong đợt dân chủ hóa lần thứ hai cũng vậy. Ở cao điểm của nó, có 36 nước dân chủ; lúc thoái trào, từ đầu thập niên 1960 đến giữa thập niên 1970, chỉ còn 30. Rồi đợt thứ ba cũng có thoái trào: Ngay chính Nga, sau sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản, dưới thời Vladimir Putin, lại trở thành độc tài. Và ở làn sóng dân chủ thứ tư, tuy chưa hẳn đã chấm dứt, sự thoái trào đã thấy rõ trong tình trạng bất ổn định ở Ai Cập và Libya.

Những làn sóng dân chủ làm giới quan sát vui mừng và phấn khởi bao nhiêu, những cuộc thoái trào càng làm cho họ hoang mang và lo lắng bấy nhiêu. Người ta thấy rõ: Con đường đến với dân chủ là một con đường hết sức gập ghềnh và đầy bất trắc. Chính vì thế, một câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Làm thế nào để xây dựng dân chủ?

Nói đến việc xây dựng một chế độ dân chủ nói chung hay ở Việt Nam nói riêng, người ta hay nghĩ ngay đến một khía cạnh: bộ máy chính quyền; và một điều kiện: những người lãnh đạo trong bộ máy ấy phải được dân bầu một cách tự do và minh bạch.

Tuy nhiên thiết chế và bầu cử chỉ là hai khía cạnh của dân chủ, thậm chí, chỉ là hai khía cạnh ở mặt nổi. Tự bản thân chúng, cả hai khía cạnh ấy đều không bảo đảm được dân chủ. Thiết chế chỉ là phương tiện, với nó, người ta có thể nhắm đến những mục đích khác nhau, có những cách hành xử khác nhau, có khi hoàn toàn đi ngược lại dân chủ, hơn nữa, chà đạp lên dân chủ. Bầu cử cũng vậy. Không hiếm chính phủ được ra đời như kết quả của một cuộc bầu cử tự do, cuối cùng, kết thúc như một chế độ độc tài vô cùng tàn bạo. Hitler là một ví dụ. Ở Việt Nam, chính phủ đầu tiên của ông Hồ Chí Minh năm 1946 cũng là kết quả của một cuộc bầu cử.

Thiết chế và bầu cử chỉ có thể song hành với dân chủ với điều kiện đầu tiên là chúng phải được xây dựng trên nền tảng, và được vận hành trên nguyên tắc, của một nền pháp quyền (rule of law) vững chắc. Pháp quyền đặt ra những giới hạn để bảo đảm thiết chế không bị lợi dụng và bầu cử không bị biến dạng, để người cầm quyền bị kiểm soát và do đó, biết tự kiềm chế, và để những người bị trị tiếp tục tin tưởng vào hệ thống, từ đó, tin tưởng lẫn nhau.

Nói như vậy cũng là nói, pháp quyền, thật ra, tự nó chưa đủ bảo đảm cho dân chủ. Pháp quyền chỉ là nguyên tắc và cái gọi là “pháp” (law) trong pháp quyền cũng chỉ là một văn kiện và chữ nghĩa, những thứ có thể được diễn dịch và ứng dụng theo nhiều cách khác nhau. Tùy nơi. Tùy người. Bởi vậy, cũng có thể nói, yếu tố quyết định trong việc xây dựng dân chủ chính là con người.

Nhưng không phải người nào cũng muốn và cũng có khả năng xây dựng dân chủ. Rõ ràng là có rất nhiều người không hề muốn có dân chủ: những nhà độc tài và những người ăn theo các nhà độc tài. Ðộc tài thì chỉ có một người hoặc một nhóm người, nhưng đám ăn theo độc tài thì có thể rất đông: Ðó có thể là một giai cấp (ví dụ giai cấp quý tộc ngày xưa) hay một đảng (ví dụ đảng Nazi, phát xít hay Cộng sản). Những người không có khả năng xây dựng dân chủ thì lại càng nhiều: Ðó là những kẻ có căn tính nô lệ hoặc vô cảm, hoàn toàn hờ hững với mọi chuyện, kể cả thân phận cũng như cuộc sống của mình và của cả cộng đồng.

Trong cuốn The Rise of Global Civil Society: Building Communities and Nations from the Bottom Up (Encounter Books, 2008), Don Eberly lặp đi lặp lại một câu nói mà tôi rất tâm đắc: “Dân chủ được làm cho những người dân chủ” (Democracy is made for democrats). Trong hai chục năm vừa qua, Mỹ đã bỏ công, bỏ tiền và bỏ cả xương máu với ý định mang dân chủ đến tặng cho Afghanistan và Iraq, nhưng ở cả hai nơi, sau các cuộc bầu cử khá tự do, dân chủ vẫn không, hoặc ít nhất, chưa bén rễ được. Tại sao? Tại ở những nơi đó vẫn chưa có những người có văn hóa dân chủ.

Văn hóa dân chủ là văn hóa của các công dân (civic culture), của những người sống và hành xử như những công dân. Một cá nhân có thể là một cái gì độc lập, nhưng một công dân, tự bản chất, bao giờ cũng là một thành viên của một cộng đồng, chủ yếu là của một đất nước. Trong ý niệm công dân, do đó, đã có sẵn hai ý niệm khác: sự liên đới và trách nhiệm.

Biểu hiện của hai ý niệm ấy là sự quan tâm đối với cái chung và hơn nữa, sự tham gia vào những vấn đề chung.

Xin lưu ý: công dân là một hiện tượng lịch sử khá mới. Xưa, chỉ có thần dân. Khái niệm công dân chỉ ra đời từ thời hiện đại. Có điều, trong thời hiện đại, không phải ở đâu người ta cũng tìm cách nuôi dưỡng hoặc phát triển những phẩm chất vốn gắn liền với ý niệm công dân. Chủ nghĩa thực dân bao giờ cũng tìm cách chia rẽ dân chúng các nước thuộc địa để họ không còn nghĩ đến cái chung; hoặc nếu nghĩ, chỉ thấy những cái chung ấy đều là những thứ đáng bị chối bỏ: chúng là di sản của tình trạng mọi rợ hoặc bán khai. Các chế độ độc tài theo thần quyền cũng phủ nhận tư cách công dân, và thay vào đó, họ chỉ vun bồi một nền văn hóa sùng kính và tuân phục, ở đó, chỉ có, trên cao, các sứ giả và dưới thấp là các tín đồ.

Dưới các chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa cũng vậy, một mặt, với nguyên tắc “dân chủ tập trung,” người ta thâu tóm hết quyền hành vào tay một số người và đẩy tất cả những người còn lại vào thế ngoại cuộc; mặt khác, với chủ trương thần thánh hóa lãnh tụ, người ta biến cái “dân chủ tập trung” ấy thành một thứ siêu quyền lực, khống chế toàn bộ guồng máy lãnh đạo, và mọi công dân biến thành “thần dân” chỉ biết cúi đầu vâng dạ như xưa.

Trong văn hóa dân chủ, ngược lại, công dân luôn luôn cảm thấy mình là một thành viên của cả cộng đồng, mình chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, và mình có quyền để thực hiện những điều được chia sẻ ấy. Ý thức dân chủ, trước hết, là ý thức về quyền; nhưng một ý thức về quyền đúng đắn và thực sự dân chủ bao giờ cũng gồm hai mặt: quyền của mình và quyền của người khác. Ðối diện với hai loại quyền ấy, người ta vừa biết tranh đấu lại vừa biết đối thoại, thương thảo, nhân nhượng và thỏa hiệp.

Một kiểu văn hóa dân chủ như thế không phải tự nhiên mà có. Hai bài học lớn nhất Mỹ rút ra được sau khi lật đổ chính quyền Sadam Hussein ở Iraq là: Một, trong công cuộc xây dựng dân chủ cho một nước, việc thay đổi guồng máy cai trị chỉ là phần nhỏ; và hai, người ta không thể đem dân chủ từ nước này sang “trồng” vào một nước khác: Dân chủ chỉ có thể nảy nở từ bên trong.

Từ sau Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ Hai, Mỹ luôn luôn có tham vọng gieo rắc dân chủ khắp nơi trên thế giới vì họ tin đó là lý tưởng lớn và chính đáng nhất, hơn nữa, đó cũng là phương cách tốt nhất để bảo vệ hòa bình trên thế giới. Tuy nhiên, Mỹ chỉ thành công được ở hai nơi: Nhật và Ðức. Ở những nơi khác, họ đều thất bại. Vì không hợp… thổ nhưỡng.

Cái gọi là “thổ nhưỡng” ấy chính là văn hóa. Ðể xây dựng dân chủ, như vậy, trước hết, là xây dựng văn hóa dân chủ.
Văn hóa dân chủ được xây dựng bằng cách nào? Một trong những cách chính được ghi nhận trong suốt mấy chục năm nay là: xây dựng xã hội dân sự (civil society).

Nhận định về cuộc Cách Mạng Hoa Hồng tại Georgia, Tổng Thống Mikheil Saakashvili cho đó là đóng góp của xã hội dân sự tại nước ông. Sự thành công của Nam Phi trong việc chuyển tiếp từ chế độ phân biệt chủng tộc sang một chế độ dân chủ cũng được xem là một thành tích của xã hội dân sự. Fareed Zakaria đề nghị chính phủ Mỹ, khi hoạch định chính sách ngoại giao, nên xem việc thay đổi chính phủ như là phó sản (byproduct) của xã hội dân sự. Liên Hiệp Quốc xem xã hội dân sự đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng dân chủ. (1)

Dĩ nhiên, tự nó, xã hội dân sự, dù phổ biến và mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể làm lật đổ được một chế độ độc tài. Nhưng không có xã hội dân sự, không có một nền dân chủ nào có thể được xây dựng và vững mạnh cả.

Chú thích:

(1) Các chi tiết nêu trong đoạn này được trích từ Don Eberly (2008), The Rise of Global Civil Society: Building Communities and Nations from the Bottom Up, New York: Encounter Books, tr. 234-7.

Tốt nghiệp cải lương nhưng thành công hát dân ca

 

Ngành Mai


Cô đào Thùy Trang sau 4 năm theo học ở trường Nghệ Thuật Sân Khấu, tốt nghiệp lớp diễn viên sân khấu cải lương, nhưng lại hành nghề “hát dân ca” và đã thành công ở địa hạt này.

Năm 1992 Thùy Trang tốt nghiệp khóa diễn viên cải lương, thì cũng là lúc sân khấu cải lương vắng dần khán giả. Ðó là thời cơ không may cho cô và các bạn đồng nghiệp. Nhưng Thùy Trang có một may mắn khác là thầy và các bạn bè động viên cô nên bước sang lãnh vực dân ca. Cô rất đắn đo, vì xuất thân từ một gia đình có truyền thống ca nhạc tài tử và cải lương (thân phụ cô là ông Sáu Triệu – một nghệ nhân đờn cò khá nổi tiếng trong vùng). Nhưng cuối cùng Thùy Trang quyết định đi thử và cô bắt đầu “tìm sư học nhạc”.

Nghệ sĩ hát dân ca Thùy Trang. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)

Một nhà báo hỏi:

-Cô có ý nghĩ gì lại đi học dân ca?

-Trước khi học cải lương, em rất yêu thích những làn điệu dân ca, bởi nó vừa trữ tình, mượt mà, lại gần gũi với phong cảnh, phong tục quê hương.

Nhờ có làn hơi thiên phú, giọng hát ngọt ngào mà Thùy Trang chiếm được cảm tình khán giả. Người ta biết cô từ những băng nhạc video “Mưa Bụi” hát chung với các ca sĩ nổi tiếng như Ðình Văn, Tài Linh, Chế Thanh… Giọng ca của cô còn thu những album cassette, được phát hành rộng rãi khắp nơi như: Những Giọt Mưa Sầu, Nhà Em, Nhẫn Cưới Cho Em…

Thời gian sau Thùy Trang được mời đi diễn ở nước ngoài liên tục: Năm 1992 đi Nhật và Hàn Quốc; cuối năm 1995 đi diễn ở Ðức, Ý, Ba Lan, Thụy Sĩ, Thụy Ðiển. Cuối năm 1996 lại tiếp tục đi diễn ở Pháp. Ðức, Ðan Mạch, Thụy Sĩ, Ba Lan và Hòa Lan. Rồi tiếp sau đó lại được ký hợp đồng đi Canada.

Câu hỏi tiếp:

-Ðược đi biểu diễn ở hải ngoại, Thùy Trang thấy cảm nhận nghệ thuật của người ngoại quốc và kiều bào ta bên ấy thế nào?

-Khán giả ngoại quốc hay kiều bào cũng vậy, họ rất nhiệt tình và say mê thưởng thức nghệ thuật. Họ cũng rất khó tính, có nghĩa là chương trình biểu diễn phải được đầu tư dàn dựng đúng mức, nghệ sĩ biểu diễn phải nhiệt tình nghiêm túc và tôn trong khán giả.

Từ khi tạo được tên tuổi, Thùy Trang cũng rất thường xuyên theo nhóm ca nhạc về phục vụ quê nhà, thị trấn Chợ Gạo, Tiền Giang.

-Về quê mình Thùy Trang ca cải lương hay hát dân ca?

-Dạ, cả hai. Vì em xuất thân từ cải lương, hơn nữa bà con quê mình rất thích cải lương, còn dân ca là mảnh đất cho em lớn lên và em rất yêu làn điệu ấy!

Tóm lại là Thùy Trang tốt nghiệp lớp cải lương lại thành công lớn ở lãnh vực khác. Giống như trường hợp của tài tử điện ảnh Huỳnh Thanh Trà. Khi xưa, thời kỳ trước 1975, Huỳnh Thanh Trà tốt nghiệp khóa ca kịch cải lương, tức môn đệ của những Năm Châu, Duy Lân, Năm Nở, Phùng Há, Kim Cúc… Nhưng khi ra trường thì thất bại ngay ở thời kỳ đầu. Huỳnh Thanh Trà với cái tên Dạ Khách đi đoàn Ánh Triêu Dương thì bị rã gánh, dù chỉ đóng vai phụ. Kế tiếp đi gánh khác, cũng bị rã gánh luôn, quả thật Huỳnh Thanh Trà không có duyên với cải lương vậy.

Thế nhưng, kế đó thì Huỳnh Thanh Trà lại lọt vào cặp mắt nghề nghiệp của đạo diễn Lê Dân, và một bước sang điện ảnh làm tài tử chánh đóng cặp với Thanh Nga trong phim Loan Mắt Nhung.

Ðêm hát 8 ngàn khán giả và đêm hát chỉ 3 người coi

 

Ngành Mai

Vào năm 1992 đoàn cải lương Huỳnh Long đã hợp đồng với Chợ Lách, Bến Tre diễn 4 đêm được bà con ở Chợ Lách đón tiếp nồng nhiệt. Thật không ngờ đêm đầu diễn vở hát “Sở Vân Cưới Vợ” có đến khoảng 8,000 người chen nhau vào bãi diễn, và các đêm sau ít nhứt một đêm cũng có khoảng 5,000 người coi.

Khi nghe tin này, ai nấy trong giới đều vui mừng vì cải lương vẫn còn được quần chúng ở nông thôn yêu thích và cũng có nhiều người lắc đầu tặc lưỡi… tiếc quá, bởi số thu của đoàn lại quá ít, chỉ bằng một phần tư số thu của địa phương. Trong chuyến hợp đồng này, địa phương đã thu lời mấy chục triệu một suất hát.

Thấy vậy, người ta nhớ lại gánh Năm Châu khi xưa. Ðối với khán giả, Ban Việt Kịch Năm Châu là một sân khấu rất được quí trọng. Có những đêm mưa dầm, rạp hát lèo tèo, 5, 7 người đến rạp, nhưng ban hát vẫn mở màn, vẫn hát, đã diễn nghiêm túc, càng nghiêm túc hơn…

Có lần tại rạp Aristo trời mưa dầm, chỉ bán được có 3 vé. Người bán vé vào hỏi ý kiến của Năm Châu là hát hay trả vé. Năm Châu nói:

-Trời mưa dầm, khán giả nằm nhà sẽ ấm cúng hơn. Tại sao họ tới với chúng ta? Cũng là vì nghệ thuật. Chúng ta ca hát cũng là vì nghệ thuật. Sao ta lại không biểu diễn đáp tạ tấm lòng tri âm đó? Có một người đến rạp xem hát, ta cũng mở màn…

Nghe nói cũng có lần tại bãi hát Ðại Lãnh, Khánh Hòa, đoàn hát nọ chỉ bán được một 1 vé. Không biết bầu gánh có cho mở màn như Năm Châu từng nói chăng?

Half Of Land Disputes In Vietnam Unresolved

From Bernama

HANOI— About half of land disputes and environment-related complaints in Vietnam last year were unresolved and pending state action, according to Vietnam’s first justice index report.

A fence used to divide the land

The Vietnam Justice Index 2012 released Thursday in Hanoi by the United Nations Development Program (UNDP) and Vietnam Lawyers’ Association showed that nearly half of respondents polled said land disputes were the most common type of disagreement and a disturbing issue in their localities.

Around 38 percent of land disputes were related to land use rights’ certificates, compensation and reallocation, Xinhua news agency reports the Vietnam News Agency as saying Friday.

The survey also found one fifth of all complaints on the handling of social entitlement policy and environmental pollution prevention by state agencies concerned lack of feedback from these agencies.

Read the full story from Bernama.

Ðế quốc cổ xưa Carthage ở Tunisia

 

Ký sự du lịch Tây Âu (Bài 17)

Bài và hình: Trịnh Hảo Tâm

Carthage nằm ở ngoại ô phía Ðông thủ đô Tunis của Tunisia hiện có dân số vào khoảng 20 ngàn người, ngày xưa là trung tâm của đế quốc Carthage được người Phoenician thành lập khoảng 900 năm trước Công nguyên.

Ðế quốc Carthage rất hùng mạnh cai trị toàn vùng Bắc Phi giáp với Ðịa Trung Hải và một phần phía Nam Tây Ban Nha ngày nay. Carthage tranh chấp với La Mã và Syracuse nên thường đem quân sang quấy nhiễu vùng duyên hải Ý và nhiều lần đánh với đế quốc La Mã thường được gọi là cuộc chiến Punic (Punic Wars). Lần thứ hai Tướng Hannibal từ Carthage đem voi trận vượt rặng Pyrenees và núi Alps sang nước Ý. Trận sau cùng năm 146 BC bị quân La Mã sang đánh, thiêu rụi thành phố và chiếm đóng Carthage. Thành phố được hồi sinh dưới sự cai trị của người La Mã và sau cùng bị người Hồi Ả Rập xâm chiếm tàn phá thành phố lần thứ nữa vào năm 698.



Biển xanh Ðịa Trung Hải ở Carthage.

Ngày 29 tháng 5, 2013 chúng tôi từ du thuyền MSC Preziosa lên bến ghé thăm thủ đô Tunis, vào thăm khu phố cổ Médina bán buôn sầm uất trong những con đường nhỏ. Sau đó trở lại taxi đang chờ để được anh tài xế người Ả Rập tên Ahmed đưa đi thăm các di tích thành phố cổ Carthage nằm về phía Ðông cạnh bờ biển.

Từ đại lộ chính Avenue Habib Bourguiba là tên của vị anh hùng giành độc lập cho Tunisia từ tay người Pháp xe chúng tôi vào xa lộ A1 có tên là Trans-African Highway. Tuy có tên là “xuyên lục địa Phi Châu” nhưng thật ra xa lộ mới xây được một khúc dọc theo bờ biển của Tunisia mà thôi. Ðây là vùng có dân cư dọc theo bờ biển chứ trong đất liền toàn là sa mạc khô cằn không ai ở, cả những quốc gia bên cạnh là Maroc, Algeria và Libya cũng đều như vậy. Xa lộ cũng rộng mỗi bên 4 làn xe chạy nhưng rất ít xe lưu thông và hai bên bờ nhiều rác giấy, cây cối thiếu nước khô cằn còn tệ hơn xa lộ Biên Hòa hiện nay. Ahmed là công dân Tunisia gương mẫu anh ta luôn quảng bá cho đất nước mình như Cách Mạng Hoa Lài. Sau đó chuyển sang xa lộ N9 đi về hướng Ðông để đến thành phố La Marsa. Khi đi ngang qua làng chế xuất được gọi là Thành Phố Mới với nhiều hãng xưởng như Samsung, Nokia, Mercedes, có tòa Ðại Sứ Mỹ và nhiều nước khác, Ahmed chỉ cho chúng tôi xem rất lấy làm hãnh diện, mặc dù tôi thấy tất cả nhà cửa đều nhỏ bé, nhếch nhác. Phía tay mặt sau làng chế xuất là hồ nước mặn thông ra biển, phía trái là phi trường quốc tế Tunis-Carthage cỡ như phi trường Tân Sơn Nhất. Ði được khoảng 10 km Ahmed rẽ ra đường N10 chắc là đường cao tốc mỗi bên hai làn xe, quang cảnh ở đây vùng đất cát vàng giống như Long Thành ở nước mình tuy nhiên xe cộ và nhà cửa thưa vắng hơn nhiều, hai bên đường trồng cây thấp.


Carthage Amphitheatre



Di tích đấu trường của người La Mã ở Carthage.

Ði được vài trăm mét Ahmed rẽ tay phải vào một con đường nhỏ và anh ta cho biết đầu tiên mình ghé vào xem rạp hát cũng như đấu trường thời xưa của người La Mã là Carthage Amphitheatre. Nó không to lớn đồ sộ như đấu trường Colosseum ở Rome mặc dù có cùng một công dụng mà còn lại một khu hoang phế với những tường đá đỏ loang lổ và những bậc thềm ngày xưa là hàng ghế ngồi từ thấp lên cao. Khu di tích cổ này nằm cách cổng vào khoảng 100 mét, có nhân viên bán vé vào xem nhưng nhìn vào bên trong không thấy ai vào, chắc còn hơi sớm chăng? Tại cổng vào có nhiều sạp hàng bán đồ kỷ niệm như những chiếc dĩa vẽ tranh cảnh, những chiếc trống, lục lạc làm bằng da và gỗ sơn màu tươi sáng lòe loẹt. Những ông Tunisian hiền lành mời chào nhưng chắc là cũng ế ẩm. Di tích cổ xưa nhưng thiếu tu bổ, quảng cáo nên không hấp dẫn du khách. Xem hình trên những bưu thiếp năm 1950 thấy vùng đấu trường không cây cối toàn là sa mạc trống trải, ngày nay chung quanh được trồng một rừng bạch dương.

Ðấu trường được người La Mã xây dựng trong thời gian chiếm đóng nước này trong thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Ðấu trường có hình bầu dục chiều dài 65 và chiều ngang 37 mét, hiện nay còn di tích cửa chuồng thú mở ra mỗi khi hành hình tội nhân. Hai thánh Thiên Chúa Giáo tử đạo tại đây là Saint Perpetua và Saint Felicity vào năm 203. Người La Mã ngày xưa xâm chiếm xứ nào thường xây đấu trường tại nơi đó, người ta thấy di tích đấu trường ở Roma, Athens, Haifa (Do Thái) v.v… Ðấu trường có nhiều công dụng như làm nơi hội họp, giải trí vui chơi như rạp hát, tranh tài thể thao như điền kinh đua ngựa, thi đấu đô vật, còn dùng làm pháp trường để hành hình tội nhân cho thú dữ như sư tử, cọp xé xác ăn thịt tội nhân. Ðấu trường tại Carthage, Tunisia này được xem là lớn thứ nhì chỉ sau Colosseum ở Roma mà thôi nhưng vì không được trùng tu nên trở thành hoang phế tiêu điều. Vả lại Tunisia quá xa không phải là địa điểm du lịch nổi tiếng được ưa chuộng nên người ta không đầu tư bỏ tiền để thu hút khách du lịch. Cho dù được tổ chức Unesco công nhận là Di Sản Văn Hóa Thế Giới nhưng chắc là tiền tu bổ được chi viện lại bị các quan chức địa phương đem đi tu bổ nhà riêng của mình.

Nhà thờ Saint Louis và viện bảo tàng Carthage



Vương Cung Thánh Ðường Saint Louis nay trở thành nơi hòa nhạc.

Rời đấu trường cổ La Mã ra đường cái đi về hướng Ðông là đã thấy một ngôi thánh đường lớn với hai tháp chuông ngất nghểu trên một ngọn đồi. Ngọn đồi này có tên là Byrsa Hill là vị trí cao nhất ở Carthage nên thời cổ xưa người Carthage đã xây thành trì tại đây và ngày nay chỉ còn lại những phế tích. Rời con đường cái xe chúng tôi theo con đường quanh co để lên đồi. Trước nhà thờ là bãi đậu xe khá rộng nhưng không có mấy chiếc đậu, chỉ thấy một xe buýt lớn chở du khách có lẽ là tua phải trả tiền thêm từ chiếc du thuyền của chúng tôi. Ở bãi đậu xe có xác một chiếc xe hơi cháy đen, tôi không hiểu chiếc xe bị tai nạn gì mà lại không được kéo đi bỏ mà để nằm ở đây trông xấu xí nơi thắng cảnh du lịch. Anh tài xế taxi Ahmed cho biết đó là một chiếc xe bị dân chúng biểu tình đốt cháy trong cuộc Cách Mạng Hoa Lài vào cuối năm 2010. Tôi lại nhớ ở đấu trường lúc nãy cũng có một xác xe cháy tương tự chắc cũng là một chứng tích của cuộc cách mạng.

Nhà thờ Saint Louis có kiểu dáng rất lạ khác với những nhà thờ ở Ðức hay Bắc Âu đó là lối kiến trúc Byzantine đế quốc ở vùng Thổ Nhĩ Kỳ phát triển mạnh sau khi La Mã phía Tây suy tàn. Ðây là nhà thờ Công Giáo La Mã được xây vào năm 1884 và khánh thành năm 1890 dưới thời Tunisia là thuộc địa của Pháp. Khi Tunisia được trao trả nền độc lập, nhà thờ trở thành tài sản nhà nước và hiện nay là rạp hát và hòa nhạc không còn là nơi tôn nghiêm thờ phượng. Ngày trước đây là nhà thờ chính tòa (Cathedral) của Tunisia và Algeria, ngày nay nhà thờ chính tòa duy nhất ở Tunisia là vương cung thánh đường St.Vicent de Paul ở Tunis mà chúng tôi đi ngang qua lúc sáng. Ngày trước Hồng Y Lavigerie là người xây nhà thờ được chôn cất tại đây nhưng sau đó vì không còn là cơ sở tôn giáo nên xác người được đem cải táng tại Rome. Nghe nói bên trong nhà thờ trang trí bằng những cửa kính màu (stained glass) rất đẹp và có quả chuông lớn nặng 6 tấn nhưng chúng tôi không có vào xem.

Phía sau nhà thờ là Viện Bảo Tàng Quốc Gia Carthage (Cathage National Museum) là một trong hai nhà bảo tàng chuyên về khảo cổ ở Tunisia. Viện bảo tàng Carthage được thành lập từ năm 1875 trưng bày những cổ vật của đế quốc Carthage dưới thời Punic và thời La Mã cai trị. Những cổ vật quý giá được tìm thấy qua những cuộc đào xới là những tượng điêu khắc bằng đá vôi, đá hoa cương diễn tả các con thú, cây cối và cả tượng người. Viện bảo tàng còn có những bộ sưu tập các mặt nạ, đồ trang sức và những bức tranh cẩn đá màu Mosaics của người La Mã nổi tiếng nhất là bức tranh “Lady of Cathage.” Ngoài ra nhà bảo tàng còn có nhiều đồ dùng trong nhà từ thời kỳ đế quốc Byzantine cũng như những sản phẩm làm bằng ngà voi. Vé vào cửa là 10 Dinars (6 USD). Nhiều người tỏ ra thất vọng khi vào viếng viện bảo tàng vì cho rằng nghèo nàn, không có nhiều món để xem, xếp đặt lung tung họ không biết món nào ở thời kỳ chiến tranh Punic, món nào thời đế quốc La Mã, thời Hồi giáo Ottoman. Nhưng đối với tôi một nước nghèo như Tunisia tổ chức như vậy là khá rồi.

Ðứng trên đồi ở viện bảo tàng nhìn xuống hướng Ðông là hướng biển thấy khu phế tích của Carthage ngày xưa còn lưu lại những bức tường gạch, những chiếc cột nhà ngã nghiêng và khu Carthage thành phố mới với những ngôi nhà tường trắng ngói đỏ khang trang của những người giàu có.

Làng du lịch Sidi Bou Said

Rời viện bảo tàng chúng tôi lên taxi đi về hướng Ðông Bắc để đến làng du lịch nổi tiếng Sidi Bou Said. Làng này cách thủ đô Tunis 20 km nằm trên ngọn đồi cạnh bờ biển, đặc biệt nhất là những ngôi nhà ở đây đều có tường trắng và các cánh cửa sơn màu xanh nước biển. Tên làng được đặt theo tên của một người từng chọn nơi đây để ẩn náu vào thế kỷ 12 là Abou Said ibn Yahia Ettamini el Beji. Sau khi ông chết vào năm 1231 ông được chôn tại đây. Vào thế kỷ 18 những quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cai trị thủ đô Tunis và những người giàu có thường cất nhà tại đây. Ngày nay cũng vậy là nơi cư ngụ của quan quyền và giới giàu có, trước khi xe lên đồi để đến làng, anh chàng Ahmed đã chỉ cho chúng tôi xem khu dinh thự của Tổng Thống Tunisia hiện nay. Có hàng rào sắt, cột cờ, bãi cỏ xanh và lính gác phía bên ngoài, ngôi dinh thự ẩn mình bên trong dưới những tàng cây cọ và phía sau là vườn hoa và bến du thuyền. Dinh Tổng Thống cũng không đồ sộ to lớn gì trông giống như khách sạn Resort ở vùng biển Laguna Beach, California.



Làng du lịch Sidi Bou Said nhà cửa sơn xanh và trắng.

Cũng như Laguna Beach, làng Sidi Bou Said quy tụ nhiều văn nghệ sĩ chọn nơi đây làm nơi sinh sống và sáng tác trong đó một người mà chúng ta nghe tiếng đó là triết gia Pháp Michel Foucault (1926-1984) đến ở đây nhiều năm khi ông dạy tại trường đại học Tunis. Trong thập niên 1920 Rodolphe d’Erlanger là họa sĩ, nhạc sĩ chuyên về âm nhạc Ả Rập người Pháp đến đây cư ngụ hô hào tất cả các ngôi nhà trong làng đều sơn màu xanh và trắng.

Xe taxi chúng tôi đậu trong bãi đậu nhỏ và đông đúc hàng quán bán đồ kỷ niệm, quán cà phê ở phía dưới ngôi làng. Từ đó chúng tôi đi bộ lên làng bằng con đường lát đá gập ghềnh, đây là con đường chính hai bên là những quán ăn, nhà trọ, tiệm bánh kẹo, bán tranh ảnh, đồ gốm, đồ kỷ niệm. Ðặc biệt là thấy bán nhiều con rùa nhỏ bơi lội trong những chậu nước.

Trong những tiệm bánh kẹo nhiều màu sắc thường thấy bán những bao kẹo màu trắng sữa giống như kẹo Nougat có nhân đậu phộng của Pháp. Chúng tôi mua thử một gói nhưng ăn thấy quá ngọt mà không có vị béo của sữa. Ngoài ra cũng không có gì hấp dẫn để mua ngoài những chai nước lạnh vì khí hậu hơi nóng ẩm. Có những con hẻm ở hai bên đường nhà cửa sơn xanh trắng êm đềm dưới những tàng cây bông giấy rực rỡ, nhìn xuống dưới dốc đá là biển rất xanh. Cảnh trí ở đây đẹp thơ mộng là đề tài cho nhiều họa sĩ đưa lên tranh trong đó có họa sĩ người Thụy Sĩ Paul Klee và nhà văn Andre Gide.



Hàng lưu niệm bày bán ở Sidi Bou Said.

Du khách nhất là Bắc Âu thường tới đây để nghỉ hè, thưởng thức nắng ấm, mây trắng, trời trong và giá sinh hoạt cũng khá rẻ so với nước của họ. Từ Tunis có đường xe lửa đến đây theo tuyến đường đi La Marsa. Không khí sinh hoạt ban đêm nơi đây cũng rất thơ mộng trữ tình nhất là trong những quán ăn, quán cà phê nhạc sống và lung linh ánh nến.

Tôi cần phải vào Internet nên Ahmed sau khi hỏi một người địa phương, anh ta lái xe đưa chúng tôi đến một quán cà phê vắng vẻ nhiều cây cối xung quanh. Chủ quán người đàn ông lớn tuổi mời chúng tôi lên lầu, ngồi trong những chiếc ghế mây trên ban công, gió biển thổi rất mát mẻ. Vào mạng đọc điện thư và xem tin tức tiếng Việt, nhấm nháp tách cà phê Thổ Nhĩ Kỳ thơm ngon và rất đậm đặc. Sau đó chúng tôi rời làng biển du lịch và xuống núi.

Khu nhà tắm La Mã thời cổ



Di tích nhà tắm thời La Mã ở Carthage.

Ði về phía Nam qua khỏi dinh Tổng Thống là tới di tích khu nhà tắm Antonine Baths nằm sát bờ biển của người La Mã xây vào khoảng năm 145 đến 165 sau Công Nguyên dưới thời hoàng đế Antoninus Pius. Hiện di tích cũng chỉ còn những bức tường đá sụp đổ và một cây cột lớn. Theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ thì khu nhà tắm này rất lớn có nhiều gian nhà như phòng lạnh, phòng xông hơi nóng và phòng tắm nước nóng. Nhà tắm này có nhiều tầng, phế tích còn lại ngày nay là tầng dưới của khu nhà tắm. Ðàn ông người La Mã thường làm việc buổi sáng, buổi chiều đi thư giãn ở nhà tắm đàm đạo cùng bạn bè hay đọc sách. Vé vào xem di tích cổ này là 9 Dinars (5.5 USD).

Qua những con đường vắng với nhiều biệt thự giống như một tỉnh lẻ ở Việt Nam, chúng tôi đi trở về bến tàu La Goulette phía Nam gần đó. Xuống xe tài xế Ahmed đưa chúng tôi một mẫu giấy để đánh giá sự phục vụ của anh ta. Tôi đề là “Excellent” và thay vì trả tiền taxi đi 3 nơi là 60 Euros chúng tôi tặng thêm anh ta 10 Euro.


Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan. Ba quyển sách du lịch của Minh Tâm: Á Châu Quyến Rũ 1, Á Châu Quyến Rũ 2 và Ði Cruise Bắc Mỹ. Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách VN hay liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại (714)528-1413. Email: [email protected]

Trận chiến Waterloo tại vương quốc Bỉ

 

Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel

Từ thủ đô Brussels của vương quốc Bỉ (Belgium) đi về hướng Nam khoảng 20km, du khách sẽ đến một ngôi làng nhỏ Waterloo hiền hòa với các cánh đồng bát ngát vây quanh. Sự hiền hòa nơi đây khiến ít ai có thể nghĩ rằng năm 1815 đã có một trận chiến thư hùng lịch sử đã diễn ra tại đây giữa quân đội của Hoàng Ðế Pháp Napoleon Bonaparte và liên quân Anh-Hà Lan-Bỉ-Ðức (British-Dutch-Belgian-German) do Duke of Wellington của British chỉ huy cộng với cánh quân Prussian (nước Phổ ngày xưa) do tướng Marshal Blucher chỉ huy hợp lại tấn công quân đế chế Pháp.



Lion’s Mound đồi tưởng niệm quân binh tử trận trong trận chiến 18 tháng 6, 1815. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ðầu thế kỷ 19, đế chế Pháp dưới sự lãnh đạo của Napoleon đã mở rộng lãnh thổ của Pháp trên khắp lục địa Âu Châu. Những trận chiến thắng lớn đã làm danh tiếng của Napoleon vang dội khắp Âu châu. Nhưng “ai chiến thắng mà không hề chiến bại”*, các cuộc thảm bại do cuộc tấn công vào nước Nga năm 1812 và Leipzig năm 1813 đã khiến vị hoàng đế Pháp đầy tham vọng này bị truất phế và lưu đày ra đảo Elba vào năm 1814. Tuy nhiên, năm 1815 Napoleon đã vượt ngục và trở lại chính trường nắm lại quyền bính. Các tham vọng lại trở lại với Napoleon, ông cảm thấy cần phải chinh phục lại những gì ông đã mất. Vì thế ông đã vội vã thâu gom lại binh lính quyết định chinh phạt các chư hầu khi xưa của ông. Ông cảm thấy cần phải tiêu diệt liên quân trước khi họ kịp tập hợp lại tấn công nước Pháp. Napoleon chỉ có 100 ngày để tổ chức lại quân binh của ông, gom góp được tất cả khoảng 300,000 quân nhưng lại là những binh lính mới, không tinh nhuệ như xưa.



Waterloo Museum, Lion’s Mound, và nhà triển lãm Waterloo’s Paranoma. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Những tinh binh và tướng giỏi của ông đã mất mát khá nhiều vào hai cuộc chiến trước đó. Khi đến thăm nhà triển lãm Paranoma tại Moscow, tôi đã có dịp viết về trận chiến Borodino mà Napoleon đã xua quân tấn công Russia. Ðây là trận chiến xảy ra năm 1812 tại làng Borodino gần Moscow, Russia. Trận này Napoleon không thua nhưng Trời đã đánh ông bằng thời tiết băng giá để cứu nước Nga, vì thế ông thua và mất quá nhiều quân tướng. Còn trận chiến Waterloo ông nhắm vào hai nước Hà Lan-Bỉ bên cạnh Pháp, hai nước đã dám phản ông và hơn nữa ông cần lấy lại uy thế cho đế chế Pháp.

Vào thời đó, cả Âu Châu đều gờm ông. Biết ông giỏi chiến trận và là kẻ có nhiều tham vọng nên họ cũng phải hợp lại đồng minh với nhau, lập ra liên quân để chống trả.



Chân dung Napoleon Bonaparte trong quán ăn mà ông đã từng ngủ qua đêm. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Napoleon Bonaparte tuy giỏi nhưng ông quên một điều, ông không chịu đến Việt Nam đi hỏi các vị tiền nhân Việt Nam vì tổ tiên Việt Nam có dạy con cháu họ rằng “hai đánh một không chột cũng què.” Sáu bảy đất nước khác liên hợp lại đánh ông thì làm sao ông không “què.” Ông không những bị “què” mà còn tiêu tan luôn đế chế Pháp của ông. Còn bản thân ông thì buồn rầu, bị bắt và lưu đày biệt xứ ở một hải đảo xa xôi Saint Helena và chết ở đấy. (Bây giờ ở Á Châu cũng giống như thế, có một đất nước phương Bắc Châu Á cũng đang đi vào vết chân của đế chế Pháp thế kỷ 19. Tưởng là mình giàu có hùng mạnh nên hung hăng gây hấn từ biển Hoa Ðông cho đến Biển Ðông. Họ quên đi rằng “ba-bốn đánh một không chết thì cũng què quặt tan rã.”)



Napoleon và bộ tham mưu họp vào đêm cuối trước trận thư hùng lịch sử 18 tháng 6, 1815. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Làng Waterloo ngày nay có lẽ đã trở lại được nét hiền hòa của nó trước trận chiến thư hùng. Một ngọn đồi Lion Hill (còn được gọi là Lion’s Mound) được xây đắp cao lên như là một chứng tích của trận chiến. Nghe nói là những vũ khí đao gươm được chôn theo đó như là những gì đã thuộc về lịch sử. Ngọn đồi được xây vào khoảng 1824-1826, cao 41m, có 226 bậc thang, nhằm để tưởng nhớ đến những quân binh đã hy sinh trong ngày 18 tháng 6, 1815, ngày mà khởi đầu trận chiến quân Pháp đã tấn công tràn ngập quân đoàn của tướng Anh Wellington cho đến chiều tối. Ðứng trên đỉnh đồi, du khách có thể quan sát những cánh đồng Waterloo chung quanh, không còn một chứng tích gì của trận chiến cách đây 200 năm. Ðứng đó mà tôi hình dung ra gò Ðống Ða của nước Việt xưa kia với trận chiến của Thanh Càn Long (mà đại diện là Tôn Sĩ Nghị) với Quang Trung Nguyễn Huệ. Một trận chiến làm tăng thêm niềm tự hào của dân tộc Việt, một trận chiến quét sạch quân Mãn Thanh ra khỏi bờ cõi Ðại Việt sau bao nhiêu năm cúi mặt của triều thần nhà Hậu Lê.



Họa tranh vẽ về vị tướng Pháp Marshall Ney nổi tiếng can đảm nhất, đang dẫn đầu kỵ binh Pháp tấn công liên quân Anh-Hà Lan-Bỉ-Ðức. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Dưới chân đồi Lion Hill là nhà triển lãm tranh Panorama vẽ về trận chiến Waterloo được xây từ năm 1912. Bên trong là các bức họa tranh vẽ trên canvas dài 110m cao 12m do các họa nhân quân đội Pháp vẽ dựa theo lời kể của các người sống sót sau trận chiến. Bên dưới các họa tranh là các chiến vật được sắp xếp nối tiếp theo hình ảnh trên bức họa, điều này làm tăng thêm phần nghệ thuật diễn tả về những nét kinh hoàng của trận chiến. Ðồng thời du khách có dịp hiểu rõ hơn từng giờ từng phút khốc liệt của trận chiến.

Nhà triển lãm tranh này không khác lắm với nhà triển lãm “trận chiến Borodino’s Panorama” tại Moscow. Mục đích của cả hai nhà triển lãm tranh này giống nhau là có các bức họa tranh lớn được trưng bày theo hình vòng tròn, diễn tả lại các trận đánh nổi tiếng trong cuộc chiến. Tuy nhiên, nhà triển lãm panorama tại Moscow chịu khó bỏ tiền trùng tu và “khoe khoang” chiến tích của đất nước mình nhiều hơn nhà triển lãm tranh Waterloo’s panorama. Hơn nữa nét vẽ của các bức họa tranh tại Moscow sắc sảo hơn hẳn tại các bức họa tranh Waterloo. Nhưng ngược lại, không khí tại nhà họa tranh Waterloo tạo cho người xem một cảm giác dễ chịu và thanh bình hơn nhà họa tranh Borodino tại Moscow. Một không khí tự ti tự tôn của nước Russia như phảng phất đâu đó khi tôi xem họa tranh ở Borodino’s panorama.



Họa tranh vẽ trận chiến khốc liệt giữa quân đế chế Pháp và liên quân đồng minh. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Tuy nhiên, một nét họa tranh tại Waterloo’s panorama cho tôi nhiều lưu ý và cảm động nhất là bức tranh diễn tả về một vị tướng trẻ Pháp Marshal Ney đang can đảm hùng dũng dẫn đầu đoàn kỵ binh Pháp xung thẳng tấn công vào đội quân Anh. Marshal Ney là một vị tướng trẻ được sử sách gọi là một vị tướng can đảm nhất trong chiến trận.

Ngoài ra một nhà bảo tàng nhỏ cạnh đó để du khách có dịp ghé qua tìm hiểu thêm ít nhiều về các di tích của cuộc chiến.



Cánh đồng Waterloo “hiền hòa” nhìn từ đỉnh Lion’s Mound, đã mất hết dấu tích trận chiến xưa. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Người ta cho vẽ lại các hình ảnh của cả hai bên chuẩn bị cho trận đánh. Một bức tranh vẽ về buổi họp lần cuối cùng của Napoleon và các tướng lãnh vào đêm trước trận đánh, và một tượng bằng sáp của Napoleon cũng đã được người ta điêu khắc, diễn tả lại tâm trạng thao thức, không ngủ được của Napoleon trong đêm này. Ông đã suy tư cả đêm, phải chăng ông cũng cảm được một điều gì không ổn cho trận đánh ngày hôm sau chăng? Một điều đặc biệt khác là các lá cờ của các binh đoàn Pháp được trưng bày một cách trang trọng trong nhà bảo tàng cũng như trong quán ăn mà Napoleon đã dùng cơm tối ở đó. Quán ăn đó bây giờ được gọi là Bivouac de L’Empereur, phải chăng người ta vẫn còn một chút vương vấn nào với các binh đoàn nổi tiếng một thời của Napoleon!

Cũng trong quán ăn xa xưa này, tôi khựng lại khi nhìn thấy một bức hình trắng đen đã phai màu của Thái Tử Akihito của Nhật đã đến đây “du lịch” từ năm 1953. Bây giờ ông không còn là thái tử nữa mà là Hoàng Ðế Akihito của nước Nhật.



Nhật Hoàng Akihito khi còn là thái tử đã đến thăm Waterloo năm 1953. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ðến Waterloo Museum hình như người ta được xem và đọc nhiều về Napoleon hơn tất cả các nhân vật khác. Trong cuốn phim tài liệu về trận Waterloo chiếu trong museum, có lẽ hình ảnh làm tôi xúc động nhất là khi xem những hình ảnh khi cuộc chiến gần tàn, Tướng Wellington cưỡi ngựa đến kêu gọi trung đoàn bảo vệ Hoàng Ðế Napoleon đầu hàng thì hình ảnh sáng ngời nhất của binh đoàn đế chế Pháp này là họ đã không đầu hàng. Họ chiến đấu đến người cuối cùng, cả binh đoàn chịu chết mục đích là đưa thoát vị hoàng đế của họ (Napoleon) ra khỏi vòng vây của liên quân đồng minh. Tuy thua trận nhưng Napoleon Bonaparte vẫn là một thần tượng trong tinh thần quân Pháp. Kể cũng lạ, thông thường người ta chỉ hay nói đến và biết đến tên người chiến thắng, có mấy ai biết đến kẻ bại trận bao giờ. Ấy thế mà mọi người ai cũng biết đến Napoleon hơn là Tướng Wellington của British hay Tướng Marshal Blucher của Prussia. Người thua trận lại được nhắc nhớ đến nhiều hơn là người thắng trận. Thôi cũng là một niềm an ủi cho một thiên tài quân sự.



Bia kỷ niệm trận chiến cuối cùng của Hoàng Ðế Pháp Napoleon Bonaparte tại Waterloo. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Lịch sử Âu Châu có lẽ đã khác rất nhiều nếu Napoleon thắng trận chiến Waterloo. Những gì mà Liên Hiệp Âu Châu đang cố gắng ngồi gần lại với nhau, tạo ra đồng tiền chung Euro, không còn biên giới giữa các quốc gia và đang dần tạo ra một hệ thống kinh tế thích ứng cho cộng đồng liên hiệp Âu Châu. Hình như tất cả những điều mà Liên Hiệp Âu Châu đang thực hiện ngày nay đều nằm trong tham vọng của vị hoàng đế trẻ Napoleon vào đầu thế kỷ 19. Tôi không thích Hoàng Ðế Napoleon Bonaparte vì ông không biết dừng lại tham vọng của ông, nhưng quả thật tôi thích Nã Phá Luân với câu nói “Mỹ nhân hơn vĩ nhân” của ông vì ông đã nói hộ cho rất nhiều vĩ nhân trên thế giới này.

*lời bản nhạc “Dậy mà đi” của Nguyễn Xuân Tân.


Lưu ý thông báo: ATNT Tours là công ty du lịch duy nhất do Trần Nguyên Thắng trực tiếp điều hành và không liên hệ với bất cứ công ty du lịch nào khác.

Xin quí khách gọi cho văn phòng ANTN Tours để biết thêm các lịch trình và chi tiết về các chuyến tour năm 2013 và 2014.

ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:

=> Escorted tour: Ðảo Quốc Cuba (arts-culture-history)
Havana – Soroa – Vinales – Varadero – Trinidad – Cienfuegos
– Du khách có dịp tìm hiểu đời sống sinh hoạt dân Cuba đang dần thay đổi.
– Du ngoạn bãi biển Varadero tuyệt đẹp của đảo quốc Cuba.
– tìm hiểu về sản phẩm Xì-gà Cuba nổi tiếng thế giới.
Tour: Dec. 04 – Dec. 18, 2013

=> Escorted tour: Thailand – Laos – Myanmar: (15 ngày)
Bangkok – Chiangmai – Chiang Rai – Tam Giác Vàng – Luang Prabang – Yangon – Kyaiktiyo – Heho – Inle – Bagan – Mandalay
Tour : Nov. 07 – Nov. 22, 2013
Tour : Dec. 07 – Dec. 22, 2013
Tour : Jan. 07 – Jan. 22, 2014

=> Escorted tour: Singapore – Malaysia – Indonesia (13 ngày)
Singapore – Malacca – Kuala Lumpur – Genting Highland – Yogjakarta – Borobudur – Bali – Jakarta.
(Yogjakarta – Borobudur – Bali Island: những thắng cảnh tuyệt vời của Indonesia)
Tour : Nov. 07 – 19, 2013

=> Escorted tour: Thailand – Indonesia (14 ngày)
Bangkok – Phuket – Phang Nga Island – Hey Hey Island – Jakarta – Yogyakarta – Borobudur – Bali
(Yogjakarta – Borobudur – Bali Island: những thắng cảnh tuyệt vời của Indonesia)
Tour : Dec. 08 – 21, 2013
Tour : Feb. 09 – 22, 2014

=> Escorted tour: Nhật Bản Mùa Hoa Anh Ðào – Ðài Loan – Nam Hàn 2014
Nhật Bản: Tokyo – Mt. Fuji – Nagoya – Nara – Kyoto – Kobe – Osaka
Ðài Loan: Ðài Bắc – Nhật Nguyệt Ðàm – Lukang – Ðài Trung – Ðài Nam
Nam Hàn: Seoul – Phim trường “Bản Tình Ca Mùa Ðông” – Vùng Phi Quân Sự “Dmz” – Cung Ðiện Gyeongbok – Dongdeamun Market
Tour code JTKA: Mar. 19 – Apr. 04, 2014  
Tour code JTKB: Mar. 25 – Apr. 10, 2014
Tour code JTKC: Apr. 02 – Apr. 18, 2014  
Tour code JTKD: Apr. 06 – Apr. 22, 2014

=> Escorted tour: Nam Phi – Safari 2013 (South Africa & Zimbabwe)
Johannesburg – Mpumalanga – Kruger National Park – Cape Town – Stellenbosch – Victoria Falls bên Zimbabwe.
(Big 5 là 5 loại thú dữ chỉ có tại Phi Châu như Sư tử, Voi, Tê giác, Buffalo, và Beo đốm)
Du khách sẽ đến rất gần chúng. Xem tận mắt, nghe tận tai, nhưng không được SỜ chúng!
Tour: Dec. 04 – Dec. 18, 2013

=> Escorted tour: Úc – Tân Tây Lan
Du ngoạn New Zealand : Ðảo Bắc gồm Auckland – Bay of Islands
Du ngoạn nước Úc: Melbourne – Phillip Island – Thủ đô Canberra – Sydney
Tour: Nov. 12 – 24, 2013

=> Các tours nội địa Hoa Kỳ: Xin liên lạc văn phòng để biết thêm chi tiết
Bus Tour: Las Vegas – Hoover Dam 2 ngày 1 đêm.
-Giá promotion rất rẻ $115.00/người. Người thứ 3/thứ 4/trẻ em: $95.00/ng
-Tour guide nói tiếng Việt.
-Bao gồm 1 bữa ăn tối, 2 breakfasts nhẹ, nước uống trên xe 1 chai/day.
-Thăm Hoover Dam, đập thủy điện nổi tiếng hơn 100 năm của Hoa Kỳ.
-Shopping tại North Premium Outlet, Primm Outlet, Barstow Outlet
Tour tháng 10: đi ngày 27 và về ngày 28, 2013.
Ðặc biệt: Tour Las Vegas – Hoover Dam tháng 10 dành tặng free cho các khách của ATNT Tours đã tham gia từ 3 tours do ATNT tổ chức. Xin liên lạc với văn phòng để biết thêm chi tiết.
Tour tháng 11: đi ngày 10 về ngày 11. Ði ngày 24 về ngày 25, 2013.

=> Tour Việt Nam: tổ chức tour mỗi tháng hay private tour cho family hoặc group.
=> Tổ chức “Private Tour” đi khắp mọi nơi trên thế giới.
=> Nhận làm visa nhập cảnh Miến Ðiện, Ấn Ðộ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.
=> Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.
ATNT Tours & Travel chuyên nghiệp về bán vé máy bay & tổ chức và hướng dẫn tours.

Xin liên lạc ATNT TOURS & TRAVEL
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.
Tel: (714) 841-2868 / (888) 811-8988
*Website:
www.atnttravel.com/ www.atnttour.com
*Ðón nghe chương trình Radio VNR 106.3 FM mỗi tối Thứ Bảy từ 10:00pm – 10:25pm


Tổng Thống Obama không đi Châu Á

 

Nguyễn Văn Khanh

“Chuyện chẳng lạ,” một người trong nhóm nhà báo Á Châu ngồi uống cà phê chung với nhau ở Manila, Philippines, cất tiếng nói. Chẳng lạ khi nghe tin tổng thống Hoa Kỳ phải bỏ cả chuyến đi Châu Á được dự trù từ năm ngoái để ở nhà lo chuyện nội bộ, “vả lại,” nhà báo này nói tiếp, “ông Obama sang Ðông Nam Á lần này với nhiều lời hứa hẹn sẽ hỗ trợ các nước Ðông Nam Á về kinh tế, xã hội cho đến quốc phòng, nhưng ông không có một xu trong tay thì lấy gì mà hứa với hẹn.”




Tổng Thống Barack Obama (thứ hai từ phải) bắt tay một người dân trong lúc mua thức ăn trưa tại tiệm Taylor Gourmet Deli, gần Tòa Bạch Ốc, hôm Thứ Sáu. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)

Mặc dù các viên chức thân cận với tổng thống Hoa Kỳ từng nói “tổng thống vẫn giữ nguyên ý định đi Á Châu” nhưng từ đầu tuần đã nghe đồn đãi về chuyện Tổng Thống Barack Obama có thể không sang dự Thượng Ðỉnh APEC ở Bali, Indonesia và Thượng Ðỉnh ASEAN ở Brunei cũng như không ghé 2 quốc gia gồm Malaysia và Philippines đã được đồn thổi khắp nơi, lý do vì chuyện ngân sách của nước Mỹ đang gặp bế tắc, chính phủ liên bang Hoa Kỳ phải tạm đóng cửa trong lúc chờ đợi giải quyết. Ðến giữa tuần thì đồn đãi trở thành sự thật khi Tòa Bạch Ốc loan báo tổng thống sẽ cắt ngắn chuyến đi – vẫn dự 2 thượng đỉnh nhưng không ghé Malaysia và Philippines, hai ngày sau đó ông phát ngôn viên Jay Carney thông báo “chuyến đi Á Châu sẽ bị hủy bỏ” vì “những khó khăn… do chuyện chính phủ phải đóng cửa gây nên” cho dù nhà lãnh đạo nước Mỹ biết rất rõ ông bỏ mất cơ hội quan trọng “để tạo thêm việc làm cho người dân bằng việc cổ võ xuất khẩu hàng từ Mỹ sang Á Châu và đẩy mạnh vai trò lãnh đạo cũng như quyền lợi của Hoa Kỳ” ở khu vực đang phát triển mạnh nhất và đông dân nhất thế giới.

Quyết định bỏ hẳn chuyến đi Á Châu của Tổng Thống Obama “là một quyết định không dễ dàng,” theo lời một viên chức thuộc Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia. “Ngay khi vừa nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên, tổng thống đã hãnh diện và thường xuyên nói ông là vị tổng thống Mỹ đầu tiên xuất thân từ Á Châu, hứa không bỏ quên Á Châu, cam kết sẽ tham dự tất cả những cuộc họp thượng đỉnh, cho thực hiện ngay chính sách mở rộng sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Á Châu, ngay cả bữa tiệc đầu tiên đón nguyên thủ nước bạn cũng dành cho Á Châu.” Viên chức này nói thêm “rất tiếc tổng thống không thể rời Washington D.C. ngay lúc này, trong khi ông đã có sẵn một chương trình làm việc dày đặc ở những quốc gia ông định ghé thăm.”

Một viên chức ngoại giao Hoa Kỳ cho hay theo chương trình đã định sẵn, tổng thống Hoa Kỳ “ghé 3 quốc gia Hồi Giáo” gồm Indonesia, Malaysia và Brunei “với mục đích cổ võ dân chủ và xây dựng nền tảng quan hệ với cộng đồng Hồi Giáo toàn cầu,” đồng thời thăm quốc gia đồng minh chiến lược Philippines để nhắc lại lời cam kết “hỗ trợ cho Manila bảo vệ an ninh lãnh thổ” trong lúc quốc gia Ðông Nam Á này đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Ngoài ra, Tổng Thống Obama có thể gặp lại Tổng Thống Nga Vladimir Putin ở Thượng Ðỉnh APEC “để bàn thảo tiếp về những trở ngại đang xảy ra cho mối quan hệ song phương và tìm một giải pháp cho cuộc nội chiến Syria, trong đó có cả việc tịch thu và giải trừ các kho võ khí hóa học của Damascus.”

Các phát biểu vừa nêu hàm ý cho thấy không chỉ nhà lãnh đạo của nước Mỹ mà ngay cả những nhân viên dưới quyền ông đều xem Á Châu là phần đất “Hoa Kỳ phải tranh giành quyền lực lẫn ảnh hưởng với Trung Quốc,” theo nhận xét của chuyên gia Bonnie Glasser, từng làm việc với Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ. Sự vắng mặt của ông Obama ở 2 thượng đỉnh quan trọng “ít nhiều sẽ tạo lợi thế cho Trung Quốc” giữa lúc nước Mỹ “cần tiếp tục khẳng định vai trò của mình không chỉ ở Á Châu mà cả thế giới,” bà Glasser nói tiếp.

“Uy tín của Tổng Thống Obama sẽ bị giảm bớt” là nhận định của ông Mivhael Green, cựu giám đốc đặc trách Châu Á dưới thời Tổng Thống George W. Bush. Nhà phân tích của Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế CSIS tin rằng Hoa Kỳ “mất nhiều cơ hội tốt ở những nước Ðông Nam Á” và điều đó có nghĩa là “tạo lợi thế cho Trung Quốc” trong ván cờ tranh giành ảnh hưởng trong khu vực. Vẫn theo nhận định của ông Green, “giới lãnh đạo Bắc Kinh sẽ âm thầm nói với nhau rằng không chỉ ông Obama vắng mặt ở Á Châu lần này, mà điều đó còn được xem là dấu hiệu chứng tỏ Hoa Kỳ không có đủ sức để tiếp tục vai trò cường quốc.”

Trong mục quan điểm, tờ Philippine Daily Inquirer nhắc lại đây là lần thứ nhì tổng thống Hoa Kỳ không đến Manila, “quốc gia đồng minh chiến lược và an ninh lâu đời của Mỹ ở Á Châu.” Bài viết nhắc lại chuyện Tổng Thống Obama từng ghé thăm Miến Ðiện, Thái Lan và Cambodia hồi cuối tháng 11 năm ngoái (ngay sau ngày đắc cử nhiệm kỳ hai), khiến mọi người phải thắc mắc tại sao ông Obama “lại ghé những quốc gia không bị đe dọa bởi thái độ gây hấn của Trung Quốc” giữa lúc Philippines, Việt Nam và Nhật Bản “là những nước đang phải đối đầu với chính sách hung hăng của Bắc Kinh” trong cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Ðông và Biển Hoa Ðông. Lần này ông Obama cũng không ghé thăm Philippines “trong lúc tất cả mọi người, mọi quốc gia đều hiểu tầm quan trọng về chiến lược của chuyến viếng thăm” vì chuyến đi “còn là tín hiệu nhắn gửi cho Trung Quốc biết rằng Hoa Kỳ sẽ không bỏ rơi các nước đồng minh và những nước bạn trước mọi nguy cơ đến từ Hoa Lục.”

Khi loan tin chương trình thay đổi, Tòa Bạch Ốc cho hay Ngoại Trưởng John Kerry sẽ đại diện Tổng Thống Obama để dự thượng đỉnh, ghé thăm Malaysia và Philippines. Trên trang mạng xã hội, một blogger tên Ina viết câu như sau: “Ông nào đến cũng tốt, nhưng nếu là ông Obama thì hay hơn nhiều.” Một blogger khác tên Imeda viết rõ hơn: “Chẳng ai có thể thay thế được tổng thống Mỹ. Tiếc quá, Á Châu cần Tổng Thống Obama ghé qua nhưng ông lại ở nhà. Hẹn ông lần sau nhé.”

Đất đai là nguyên nhân bất ổn ở Việt Nam

HÀ NỘI (NV) .- Chậm hoặc không giải quyết các tranh chấp đất đai là nguyên nhân chính khiến dân chúng bất bình và khiến xã hội bất an.









Nông dân bị nhà cầm quyền cướp đất, đền bù bất công kiểu cướp ngày, khiếu kiện tập thể quanh năm trong vô vọng. (Hình: Internet)


50% của 5,000 người được phỏng vấn để thực hiện cuộc khảo sát “Chỉ số Công lý 2012” đã nhận định như thế.


Trong cuôc khảo sát vừa kể, hơn 50% số người được phỏng vấn nhận định rằng chính quyền chỉ quan tâm tới phát triển kinh tế chứ không đếm xỉa tới việc bảo vệ môi trường.


“Chỉ số Công lý 2012” là tên một cuôc khảo sát do Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam, phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam thực hiện. Kết quả cuộc khảo sát vừa được công bố hôm 3 tháng 10-2013. Mục tiêu của cuộc khảo sát mang tên “Chỉ số Công lý 2012” là tìm hiểu nhận định của dân chúng trên toàn Việt Nam  về hiệu quả hoạt động của hệ thống công quyền trong việc giải quyết các tranh chấp pháp lý và khiếu nại hành chính ở Việt Nam


Kết quả cuộc khảo sát “Chỉ số Công lý 2012” cho thấy, 50% tranh chấp đất đai và khiếu nại về môi trường tại Việt Nam trong năm 2012 không được giải quyết. Khoảng 38% tranh chấp đất đai tại Việt Nam liên quan đến giấy tờ xác lập quyền sử dụng đất và chính sách bồi thường, tái định cư cho những người bị thu hồi đất.


Cũng theo kết quả cuộc khảo sát “Chỉ số Công lý 2012”, khoảng 20% khiếu nại về phương thức giải quyết chính sách xã hội và ngăn chặn ô nhiễm môi trường của hệ thống công quyền đã không được hệ thống này hồi đáp.


Đa số những người tham gia trả lời các cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên trong quá trình thực hiện cuộc khảo sát “Chỉ số Công lý 2012”, cùng nhận định rằng, hệ thống công quyền thường không giải quyết các khiếu nại hành chính đúng thời hạn luật định. Thời gian chở đợi để các khiếu nại về môi trường được giải quyết trung bình là 18 tháng và thời gian chờ đợi để các khiếu nại về chính sách xã hội được giải quyết trung bình là 24 tháng. Tương tự, thời gian chở đợi để được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trung bình là 42 tháng (3 năm rưỡi).


Ở buổi công bố kết quả cuộc khảo sát “Chỉ số Công lý 2012”, ông Bakhodir Burkhanov, Phó Giám đốc UNDP tại Việt Nam, nhấn mạnh, kết quả cuộc khảo sát phản ánh trung thực nhận định của dân chúng về lề lối làm việc của hệ thống công quyền tại Việt Nam.


Kết quả cuộc khảo sát “Chỉ số Công lý 2012” xác định chính sách của Việt Nam về đất đai là không thích hợp, cần thay đổi. Tuy nhiên, chế độ Hà Nội không muốn thay đổi, bất chấp kết quả các cuộc khảo sát tương tư, cũng như những phân tích, góp ý của nhiều giới.  


Hồi hạ tuần tháng 9, trước khi Quốc hội CSVN mở hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để thảo luận về dự luật đất đai mới, luật sư Trần Quốc Thuận, một đảng viên có 45 tuổi Đảng, đồng thời là người từng đảm nhận vai trò Phó Văn phòng Quốc hội Việt Nam trong 14 năm, cảnh báo, giới cầm quyền phải tỉnh ngộ, sớm thay đổi cả thể chế chính trị lẫn chính sách về đất đai, nếu không thì tình hình sẽ rất nguy hiểm.


Luật đất đai hiện hành ở Việt Nam là nguyên nhân của 70% vụ khiếu nại, tố cáo vừa kéo dài, vừa đông người, thậm chí trở thành nguyên nhân của nhiều vụ bạo động và càng ngày càng làm chế độ lúng túng.


Cũng vì vậy, nhà cầm quyền CSVN quyết định soạn – ban hành một bộ luật mới về đất đai. Dự luật đất đai đã từng được “nâng lên, đặt xuống” nhiều lần vì không thể kết thúc cuộc tranh cãi về việc xác lập quyền sở hữu đất đai. Trong khi nhà nước CSVN vẫn muốn duy trì qui định “đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân” thì một số viên chức và đặc biệt là đa số nhân sĩ, trí thức và dân chúng phản bác kịch liệt.


Lúc đầu dự tính sửa xong luật đất đai mới sửa hiến pháp nhưng do ý định duy trì qui định “đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân” bị chỉ trích gay gắt, chế độ Hà Nội thay đổi ý định, muốn sửa (đưa Quốc hội thông qua) cả hai (hiến pháp và luật đất đai) một lượt vào kỳ họp Quốc hội sẽ diễn ra vào tháng tới.      


Trao đổi với BBC về dự luật đất đai, ông Trần Quốc Thuận khẳng định, việc duy trì qui định “đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân” sẽ không thể “giải quyết tận gốc” các vấn đề nan giải về kinh tế – xã hội. Vị luật sư này cảnh báo, nếu đất đai vẫn thuộc quyền sở hữu toàn dân thì điều đó sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường.


Cả hiến pháp lẫn luật đất đai hiện hành cho phép thu hồi đất để “phát triển kinh tế xã hội”. Nếu hiến pháp mới và luật đất đai mới vẫn duy trì điều đó thì “rất dễ sợ” bởi nhiều viên chức sẽ tiếp tục lợi dụng điều đó để làm giàu.


Ông Thuận nhận định, qui định “đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân” là một mối lợi lớn mà các viên chức không dễ gì buông bỏ. Duy trì qui định này chỉ nhằm có cơ sở để chiếm đoạt quyền lợi cho mình, cho gia đình của mình, con cháu của mình và gia tộc của mình.


Khi bình luận về dự luật đất đai, ông Thuận nói thêm là chính bản chất của thể chế chính trị hiện nay đã dẫn đến những hậu quả, trong đó có “sở hữu toàn dân về đất đai”, có “chuyên chính vô sản”, áp chế dân chủ, điều hành tùy tiện, dẫn tới quốc nạn là tình trạng tham nhũng không thể cứu chữa. (G.Đ)



 

Vụ phụ nữ bị bắn chết gần Capitol còn bí ẩn

WASHINGTON (AP)Nhà chức trách đang tìm hiểu vì sao một phụ nữ ở Connecticut định lái chiếc xe Infinity màu đen vượt rào an ninh tòa Bạch Ốc trưa Thứ Năm,  rồi bị cảnh sát bắn chết trong cuộc rượt đuổi tới gần điện Capitol, trụ sở Quốc Hội.










Chiếc xe của một cảnh sát Capitol bị đụng và người cảnh sát bị thương. (Hình: AP/Evan Vucci)


Cho đến nay nhiều chi tiết trong vụ việc này vẫn còn là khó hiểu với mọi người. Cảnh sát nói rằng không có dấu hiệu gì liên quan đến hành động khủng bố cũng như không bằng cớ là người phụ nữ có vũ khí như lời giải thích đưa ra lúc ban đầu là đương sự nổ súng bắn trở lại xe cảnh sát rượt theo.

Chỉ huy trưởng Cảnh Sát Quốc Hội Kim Dine nói rằng đây là một chuyện “lạc lõng riêng lẻ”. Những cảnh sát quốc hội hiện đang làm việc theo chế độ không lãnh lương do tình trạng chính quyền đóng cửa.

Du khách, dân chúng, nhân viên quốc hội và cả một số Thượng Nghị Sĩ đã chứng kiến cảnh một đoàn xe cảnh sát đuổi theo chiếc xe Infinity đen trên đại lộ Constitution đến sát điện Capitol trong lúc những đơn vị cảnh sát vũ trang hùng hậu trải khắp khu vực. Quốc Hội dang họp thảo luận về vụ chính quyền đóng cửa

Chiếc xe Infinity của người phụ nữ đụng một xe của cảnh sát Capitol ở bùng binh gần điện Capitol nhưng tiếp tục chạy thêm một đoạn trước khi đâm vào bức tường bảo vệ an ninh. Các xe cảnh sát vây quanh và người ta nghe nhiều tiếng súng nổ.
Bà Cathy Lanier, cảnh sát trưởng thành phố Washington sau đó loan báo người phụ nữ bị cảnh sát bắn chết. 


Danh tánh nạn nhân hôm Thứ Sáu được công bố là Miriam Carey, 34 tuổi, dân da màu, cựu nhân viên Advanced Periodontics ở Hamden, Connecticut. Đứa con 1 tuổi  chở theo trên xe Infinity không bị thương tích gì.  Nhân viên các cơ quan công lực, bao gồm FBI, tối đêm Thứ Năm đã đến khám xét căn nhà ở Stamford, Connecticut, nơi Carey cư trú. (HC)

10 insanely overpaid public employees



From The Fiscal Times



Basketball coach

Earnings: $1,200,000

Where: SUNY Binghamton, NY











Kevin Broadus


Kevin Broadus, who had a five-year $1 million contract, was let go from his job as head coach for little-known SUNY Binghamton men’s basketball team in 2009 over an ethics scandal. He sued the school for discrimination, and received a $1.2 million buyout to drop the suit. Taxpayers got to pick up all the legal bills too. In June, Broadus was hired as an assistant coach at Georgetown, where he has worked previously.



Hospital Rainmaker









C. Kern Wildenthal


Retiring from his position as head of the medical center at UT Southwestern in 2008, C. Kern Wildenthal now devotes most of his time and effort to “philanthropic pursuits” for the medical center as “assistant to the president for community affairs”, according to a press release. With $841,557 earnings in 2010, the university must have been feeling philanthropic towards him, as well.



Chancellor

Earnings: $813,892

Where:University of Texas System









Chancellor Francisco G. Cigarroa Photo: The University of Texas System

 
Even with budget cuts, Chancellor Francisco G. Cigarroa hasn’t given up his fat salary. The total cost to employ Cigarroa in 2009 was $813,892, according to The Chronicle of Higher Education.

Prison Doctor

Earnings: $784,596

Where:High Desert State Prison, CA











Photo of a clinic inside a prison


Jeffrey W. Rohlfing works at an overcrowded, 4,000-plus inmate facility in the middle of the California desert. The $784,596 figure includes overtime, bonuses, and other compensation, in addition to salary, but it’s quite a jump from 2004 when Rohlfing earned a mere $132,854. The pay hike is especially surprising since Rohlfing was put on probation for five years in 1997 after being found guilty of unprofessional conduct and impairment due to mental illness.



Prison Psychiatrist

Earnings: $737,057

Where:Stockton, California











Joker from the movie “Dark Knight” Photo: Warner Bros. Pictures


Even in prison, shrinks rake it in. Of the $737,057 that Fong Lai received in 2010, $594,976 was for more than 2 1/2 years worth of unused sick time when he left the job in 2010. Still, in the last full year he worked, his base salary was $224,306 in addition to overtime pay of $72,308.

Read the complete list from The Fiscal Times.

Karen là trận bão đầu tiên vào cuối mùa yên tĩnh năm nay

 


NEW ORLEANS (AP)Bão nhiệt đối Karen  là trân bão thứ nhất được đặt tên, xảy ra vào cuối mùa giông bão yên tĩnh trong năm nay ở vùng duyên hải Đại Tây Dương và Vịnh Mexico.









Quỹ đạo dự đoán của bão Karen. (Hình: NHC)


Cho đến nay chưa có trận hurricane nào trong mùa bão 2013 từ tháng 6 đến tháng 11 tại vùng Tây Đại Tây Dương ảnh hưởng đến Hoa Kỳ.

Trung tâm theo dõi bão tố NHC ở Miami, Florida, trong thông báo số 6 lúc 10.00 giờ CDT (8.00 giờ California) ngày Thứ Sáu, cho biết bão Karen đã yếu đi chút ít với sức gió chỉ còn 50 dặm/giờ. Dự đoán trung tâm bão sẽ đến gần đất liền ở tiểu bang Louisiana vào đêm sáng Thứ Bảy.

Theo NHC, lệnh báo động hurricane có lẽ sẽ được giảm xuống thành báo động bão nhiệt đới cho khu vực từ Grand Isle, Louisiana – đến Tây Destin, Florida bao gồm vùng New Orleans.

NHC (National Hurricane Center) nói rằng do chính quyền liên bang hiện nay đang phải đóng cửa, hầu hết các web sites của NOAA không hoạt động, nhưng vì các thông tin liên quan đến thời tiết là cần thiết để bảo vệ sinh mạng cùng tài sản, nên vẫn được duy trì và cập nhật trong thời gian này.

Thông báo số 6 của NHC  cho biết trung tâm bão Karen ở tọa độ 25.6 độ Bắc vĩ, 90.2 đô Tây kinh, cách bờ biển khoảng 200 dặm, di chuyển theo hướng Bắc-Tây Bắc với vận tốc 10 dặm/giờ. Bão có thể tăng sức mạnh lên chút ít khi đến gần bờ sáng Thứ Bảy. (HC)

Conviction of Le Quoc Quan lands U.S.-Vietnam relations are tough


By Sunny Peter, International Business Times



The sentencing of a prominent U.S.-trained human rights lawyer to 30 months in prison in a tax evasion case by a Hanoi court on Wednesday could hit U.S.-Vietnam relations. Le Quoc Quan, 42, is one of Vietnam’s best-known activist-blogger. Following the sentencing, the U.S. Embassy in Hanoi issued a statement accusing Vietnam of using tax laws for political ends and urging the government to release other political prisoners.











File photo of a Vietnamese police officer in Hanoi.


Accordingly to reports, Mr Quan was arrested last December while on his way to drop his daughter off at school. He has earlier posted an article on his blog criticising the role of the Communist Party and its hold on power in Vietnam.



The court ruled Mr Quan guilty of evading payment on $30,000 in corporate income tax. Describing himself as being the victim of “political plots,” Mr Quan maintained his innocence throughout the half-day-long court proceedings.



“If the court represents justice, then find me innocent,” he said.



Reacting to the conviction, the U.S. Embassy in Hanoi said the use of tax laws by Vietnamese authorities to imprison government critics for peacefully expressing their political views is disturbing.



“We call on the government to release prisoners of conscience and allow all Vietnamese to peacefully express their political views,” the embassy statement said.



Mr Quan’s lawyer, Ha Huy Son, meanwhile, said that his client will appeal the conviction. “I myself found that the evidence that the prosecutors presented wasn’t really convincing,” Mr Son commented.

Read the full story by Sunny Peter from International Business Times.

Kenmore Mercy donates surgery


By Jessica Bagley, Tonawanda News



KENMORE — Phan Thi Ha, a Vietnamese woman who is visiting the United States for the first time, will look and feel a lot different when she returns home — all thanks to the generosity of others.











Contributed photo Doctors with the Hope for Tomorrow organization donated their time to remove a tumor from a Vietnamese woman’s face Wednesday during an operation at Kenmore Mercy hospital. Phan Thi Ha has been supported by members of the local Vietnamese community, Cathy Le and Kimberly Phan.


Until Wednesday, Ha, 26, had a large, plexiform nerve-tumor on the left side of her face that caused hearing problems and pain. With both of her parents deceased, Ha, who is homeless, didn’t have the funds to arrange for the surgery or transportation from her small village. As the years passed and the tumor grew, there was little hope she’d ever be able to have it removed.



“She had low confidence, she has been shy,” a Vietnamese translator, Cathy Le, who was helping Ha, said Wednesday.



But that all changed when the local Hope for Tomorrow organization, which works to perform operations on disadvantaged patients from other countries, offered her a free operation and trip to Western New York.



Dr. Jeffrey Meilman, the chair of the board for Hope for Tomorrow, along with Dr. Federico Doldan, performed a four-hour surgery Wednesday at Kenmore Mercy Hospital to remove the tumor.



“She has dealt with this her whole life, and has been shunned by society,” Meilman said before the operation. “She has been living at a Buddhist temple, doing menial tasks to support herself … but when she goes back home, she will look much more normal, and may be able to take better care of herself.”



Before the operation, Ha said she was nervous, but excited.

Read the full story by Jessica Bagley from Tonawanda News.

Vietnam old artist forced to destroy ‘violence-provoking’ statues


By Giang Phuong amd Ha Dinh Nguyen, Thanh Nien News



An elderly citizen in the southeastern province of Tay Ninh was asked to demolish statues in his garden after local authorities accused the art works of “provoking violence.”











Pham Chung, 73, sits in his garden in Tay Ninh Province. The garden has recently attracted attention for its statues depicting human faces suffering.


Pham Chung, 73, of Ho Chi Minh City, bought the 1,000-square-meter land plot in Tay Ninh 11 years ago and then turned it into a garden of his own to worship his departed mother.



He built two concrete fake graves and many statues, mostly depicting human faces, in the fenceless garden, which is located at a much-traveled crossroads in Long Hai Hamlet, Truong Tay Commune, Hoa Thanh District.



The garden has been there for years but it wasn’t until last month that local residents reported to local authorities that they felt “terrified” each time they passed the garden, because it looked like scene from a horror movie, they said.



On Monday (September 30), representatives from Tay Ninh’s Department of Culture, Sports and Tourism and the Hoa Thanh District People’s Committee inspected the garden.



Authorities then asked Chung to demolish some statues they said could provoke violence because they depict strange and bloody (painted red) human faces with strained expressions on their faces. One head has a knife stabbed through it.



According to authorities, the recommendation was made based on a government decree that bans public activities that provoke violence, superstition and debauchery.



They said Chung did not erect fences around his garden; therefore his art works were seen by the public and he must be responsible for them.

Read the full story by Giang Phuong amd Ha Dinh Nguyen from Thanh Nien News.

Tin mới cập nhật