Lễ giỗ cụ Nguyễn Trung Trực ở Kiên Giang
Lâm Hoài Thạch/Người Việt
KIÊN GIANG (NV) – Hàng năm, cứ đến những ngày 26-28 Tháng Tám âm lịch là người dân Kiên Giang tổ chức Lễ giỗ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, và năm nay là lần thứ 145.
Ðình Thần Nguyễn Trung Trực tọa lạc tại đường Nguyễn Công Trứ, ven bờ sông Kiên Giang, thành phố biển Rạch Giá. Lễ hội được tổ chức rất quy mô và thu hút trên 800,000 người ở các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, Miền Tây Nam Bộ đến dự hàng năm.

Trước cửa Ðình Nguyễn Trung Trực ngay ngày chánh lễ, 27 tháng 8 âm lịch.
Năm nay, số lượng người đến tham dự Lễ hội Rước Sắc Thần Nguyễn Trung Trực có trên 1 triệu người. Có thể nói, đây là một trong những lễ hội được thu hút lượng khách đông nhất tại Việt Nam.
Khu vực tổ chức nghinh đón sắc thần tại công viên Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá. Sau đó, sắc thần được đưa về định vị tại Ðình Thần của ngài.
Những dân phương xa đến dự lễ hội đã có mặt nơi đây trước một tuần lễ, gồm những cư dân từ tỉnh Long Xuyên, Châu Ðốc, Hà Tiên, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Ðồng Tháp, TP. Sài Gòn và nhiều nơi khác.
Họ đi đến nơi lễ hội bằng xe nhà, xe đò, xe bus, xe hai bánh… kể cả có một số người đi bằng ghe; thuyền và xe lôi đạp.
Và họ được ban tổ chức cho tá túc, ăn uống miễn phí xung quanh Ðình Thần Nguyễn Trung Trực suốt những ngày lễ hội.
Bên hông của Ðình Nguyễn Trung Trực có 3 trại cơm thật rộng, một trại cơm có trên 100 bàn ăn, Tất cả những ai đến ngồi dùng cơm chay đều được miễn phí.
Có trên 800 thiện nguyên viên đến để giúp đỡ ban tổ chức về việc lễ tế, nấu nướng, tiếp khách.. Ngoài ra đó, còn có trên 2.000 nhân viên công lực được quy tụ từ những huyện; xã; ấp; phường; khóm của tỉnh Kiên Giang để lo cho việc an ninh và trật tự.

Lễ Rước Sắc Thần tại công viên TNN.
Một tuần trước ngày chánh của lễ hội, trên 300 gian hàng hội chợ được mọc lên trên khu lấn biển đối diện trước mặt Ðình Thần Nguyễn Trung Trực và nhiều khu khác trong thành phố. Những gian hàng hội chợ này bán rất nhiều mặt hàng khác nhau như quần áo; giầy dép; chén dĩa; nồi chảo; thực phẩm… kể cả các đoàn văn nghệ cũng đến đây để trình diễn hàng đêm trước ngày chánh của lễ hội.
Khách đến tham quan lễ hội đã chen lấn nhau trong những khu hội chợ từ 8 giờ sáng cho đến hơn 12 giờ khuya mỗi ngày.
Cờ xí, đèn hoa, xe cộ, con người đã làm cho Thành phố biển Rạch Giá những ngày này trở nên sôi động, náo nhiệt khác thường.
Năm nay ngoài phần lễ nghi truyền thống, ban tổ chức còn có những chương trình ngoạn mục và hấp dẫn như không gian đờn ca tài tử Nam Bộ, biểu diễn võ thuật, chương trình nghệ thuật “Sắc Màu Phương Nam,” Hội thi Lân, Sư, Rồng…
Chương trình nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, giáo dục tinh thần yêu nước, kiên cường chống giặc ngoại xâm. Noi theo gương của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.
Lễ hội còn được dịp quảng bá và giới thiệu những hình ảnh về đất nước và dân tộc, đặc biệt là khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh Kiên Giang. Ðồng thời cũng yêu cầu nhà nước công nhận Lễ Hội Nguyễn Trung Trực là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Chuẩn bị cho lễ hội kỷ niệm lần thứ 145 năm ngày hy sinh của cụ Nguyễn Trung trực được loan đi khắp nước và những người trong ban ngành tổ chức của TP. Rạch Giá và các hội; đoàn thể của nhiều nơi khác cũng đã chuẩn bị trước những ngày lễ hội hơn 2 tháng.
Chương trình để bảo vệ trật tự, an ninh, tổ chức truyền thống của dân tộc cũng được ban tổ chức đã lên kế hoạch trước một tháng của ngày chánh lễ hội.

Sắc thần Nguyễn Trung Trực được rước đến công viên NTT vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 27 Tháng Tám Âm lịch.
Ngoài lượng khách đến tham quan, còn có rất nhiều giới truyền thông báo chí trong và ngoài nước đến để tường trình diễn tiến của lễ hội. Lực lượng an ninh đã lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy.
Vấn đề nan giải nhất trong những ngày lễ hội chính là công tác trật tự an toàn giao thông. Vì dự đoán lễ hội năm nay, số lượng du khách tham gia lễ hội nhiều hơn năm trước.
Nan giải thứ hai, đó là vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác đón tiếp khách, đề phòng kẻ gian… cũng được chuẩn bị chu đáo. Ban bảo vệ di tích Ðình Nguyễn Trung Trực đã hoàn tất công tác sửa chữa trong và ngoài khu di tích trước đó hơn tuần.
Cụ Nguyễn Trung Trực là một vị thần linh được dân Kiên Giang thờ phượng đã lâu đời. Vị anh hùng dân tộc với những chiến công vang dội đã đi vào trang sử hào hùng, đó là trận đốt cháy tàu Espérance trên vàm Nhật Tảo năm 1861 và lần đầu tiên tiêu diệt đồn lũy đầu não của giặc Pháp ngay tại tỉnh lỵ Rạch Giá vào năm 1868.
Thi sĩ Huỳnh Mẫn Ðạt đã ca ngợi khí phách anh hùng của Nguyễn Trung Trực qua hai câu thơ: “Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa – Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần,” thể hiện ý chí kiên cường của người dân Phương Nam nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung. Và 2 câu thơ này đã được viết trên Cổng Tam Quan trước khi vào thành phố biển Rạch Giá.
Tỉnh Kiên Giang có khoảng 20 đền thờ cụ Nguyễn tại thành phố Rạch Giá, xã Mỹ Lâm (huyện Hòn Ðất), đình Tà Niên (huyện Châu Thành).
Tù hình sự thì đặc xá, tù chính trị thì…
Song Chi/Người Việt
Bài trên báo VNExpress:
“… Ngày 3 tháng 10, công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giam Phạm Hồng Tây (23 tuổi, trú tại huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi giết người.
… Theo cơ quan điều tra, Tây từng bị xử phạt 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Hồi tháng 9 anh ta được đặc xá ra tù trước thời hạn vì được cho là cải tạo tốt.” (“Mới được đặc xá lại giết công an”)
Nguyên nhân gây án hết sức vớ vẩn, như chính thủ phạm thú nhận “vì muốn trả thù giùm bạn” khi nghe một người bạn kể lại trước đó đã có mâu thuẫn với một công an nên sau chầu nhậu, Tây đã xông vào dùng gạch tấn công viên công an này.
Trước đó, là một vài vụ khác:
“2 ngày sau khi được đặc xá ra tù dịp 2-9 vừa qua, Lương Văn An (SN 1993, ở Thanh Hóa) đã lại đâm, chém chết 1 người và làm 1 người khác trọng thương.” Nguyên nhân cũng vớ vẩn không kém, do bị những người trong bàn nhậu chửi bới, đuổi ra khỏi nhà vì đã khoe thành tích mới đi tù về, nên dùng dao để “dạy” cho những người mạt sát mình một bài học.” (“Mới được đặc xá 2 ngày đã chém chết 1 người, bị thương 1 người,” báo Người Lao Ðộng)
“Tối 8 tháng 9, công an quận Hải An, TP Hải Phòng bắt giữ Thái Sơn (SN 1992,) và Lưu Ðức Sinh (SN 1990) cùng trú TX Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, khi đang cướp tại phường Tràng Cát. Cả Sơn và Sinh có tiền án về tội cướp tài sản, được đặc xá ngày 31 tháng 8.” (“Vừa được đặc xá lại đi cướp,” báo Người Lao Ðộng)
Ðây là những người nằm trong con số “hơn 1.5 vạn phạm nhân được đặc xá dịp 2 tháng 9,” mà báo chí đưa tin trước đó.

Luật Sư Lê Quốc Quân bị bỏ tù vì lý do chính trị nhưng che đậy bằng một bản án “trốn thuế.” (Hình: Getty Images)
Một trong những đợt đặc xá, tha tù trước thời hạn với số lượng lớn nhất từ trước tới nay.
Còn vụ một cô giáo mầm non tại huyện Mai Sơn, Sơn La bị hiếp, giết ngày 14 tháng 9 khiến dư luận bàng hoàng thì Bộ Công An cải chính “không phải là đối tượng được đặc xá mà thuộc diện vừa mãn hạn tù.” (“Bộ CA lên tiếng vụ “vừa đặc xá đã giết, hiếp nữ giáo viên,” VietNamNet) Nghĩa là cũng vừa mới ở tù ra.
Ngay khi báo chí đưa tin số lượng lớn phạm nhân được đặc xá, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự lo ngại qua những nhận xét bên dưới các bài báo.
Mà lo ngại cũng là phải. Nhìn vào điều kiện giam giữ hà khắc, cách đối xử của các quản giáo, cán bộ đối với tù nhân, những kinh nghiệm thực tế mà tù nhân phải trải qua trong các nhà tù của VN khiến dư luận hoài nghi về những tác động tích cực, hướng thiện của môi trường lao tù đối với tù nhân.
Ở một số quốc gia văn minh, dân chủ, tiến bộ, ví dụ như các nước Bắc Âu, chính quyền quan niệm nhà tù là nơi giáo dục, hoán cải phạm nhân là chính, phạm nhân không chỉ được giam giữ trong những điều kiện không đến nỗi nào, mà còn được đối xử hết sức tử tế, thân thiện, bình đẳng…
Còn ở VN, khi ngoài xã hội, nhân quyền con người còn bị luật pháp, bộ máy nhà nước và đội ngũ quan chức lãnh đạo, công an… không hề tôn trọng, thì có hy vọng gì ở trong tù, tù nhân được đối xử đàng hoàng, như những con người?
Nhà tù ở VN là sự trừng phạt đối với những người phạm tội. Trong một môi trường khắc nghiệt từ thể xác đến tinh thần, tâm hồn, người tù khó mà thay đổi theo chiều hướng tích cực. Cũng không loại trừ có những người hối cải thật sự, nhưng số đông, có lẽ do “hãi” nhà tù mà không muốn quay trở lại lần nữa thì đúng hơn. Và vì “hãi” nhà tù, tù nhân sẽ cố gắng “ngoan ngoãn,” khép mình vào kỷ luật để sớm được ra tù.
Nhưng sau đó thì sao? Trừ những người có hoàn cảnh kinh tế vững vàng, (hầu hết rơi vào quan chức, cán bộ, phạm những tội kinh tế như tham nhũng, hối lộ, lạm dụng quyền lực…) nên sau khi ra tù, vẫn có thể tiếp tục một cuộc sống vật chất đầy đủ, thoải mái hơn đa số người lao động.
Còn đối với đa số người tù bình thường, khi cánh cổng nhà tù khép lại sau lưng thì tương lai trước mắt họ cũng vẫn mù mịt, đầy dẫy khó khăn. Ðầu tiên là thất nghiệp. Xã hội còn đang đầy dẫy những người có nhân thân “sạch,” có bằng cấp hẳn hoi còn thất nghiệp, huống hồ người mới ra tù.
VN lại không có chế độ an sinh xã hội, không có trợ cấp thất nghiệp, nên thất nghiệp biết lấy gì sống? Con đường hoàn lương thì muôn vàn trở ngại, trong khi hoàn cảnh túng thiếu, khó khăn khiến người mới ra tù dễ dàng quay trở lại phạm tội. Chưa kể, trong lúc bản thân bế tắc mà nhìn chung quanh xã hội cái xấu, cái ác, sự bất công đầy dẫy… càng khiến người ta bức bối, oán hận xã hội, căm ghét bản thân và trở lại với con đường xấu.
Câu trả lời đã có, qua những vụ án vừa nêu, tuy chỉ mới vài ba vụ nhưng từ tính chất côn đồ cho đến thời giam phạm tội không bao lâu sau khi đặc xá, khiến người dân lo ngại sẽ có thêm những vụ việc tương tự nữa.
Trở lại với việc hơn 1.5 vạn, chính xác 15,523 phạm nhân được đặc xá, theo báo chí, hầu hết là phạm tội hình sự hoặc kinh tế, chỉ có 4 trường hợp phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, trong đó có hai người “làm gián điệp cho Trung Quốc.” Nhưng không hề có bất cứ người nào bị kết án vì tội “tuyên truyền chống Nhà nước” hay “âm mưu lật đổ chính quyền” cộng sản – hai tội danh thường được sử dụng để tống giam các nhà hoạt động dân chủ hay tù nhân lương tâm.
Nghĩa là cũng như những lần đặc xá trước kia, rất hiếm khi có tù chính trị.
Ở VN, tù chính trị luôn luôn bị đối xử nghiệt ngã hơn các dạng tù nhân khác và do hầu hết họ không chịu nhận tội, trong con mắt nhà cầm quyền, họ “chưa thật sự hối cải” nên không được “khoan hồng” thả về trước thời hạn.
Mặc dù có những người đã chịu cảnh tù đày vài ba thập niên, tuổi già, bệnh tật đầy người như “người tù thế kỷ,” đại úy quân lực VNCH Nguyễn Hữu Cầu là một trong nhiều ví dụ. Ông bị tù cho đến nay đã 37 năm, sức khỏe cạn kiệt.
Có lẽ số phận ông rồi cũng phải chết rũ trong tù như những tù nhân chính trị khác. Như linh mục Nguyễn Văn Vàng chết vì bị bỏ đói, bị cùm, ông Nguyễn Văn Trại, thành viên Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng bị ung thư chết sau khi trải qua gần 15 năm trong tù, cựu sĩ quan VNCH Trương Văn Sương chết vì bệnh tật sau hơn 33 năm trong tù…
Theo lời những cựu tù chính trị như đại úy sĩ quan cảnh sát VNCH Trần Văn Thiêng thụ án 26 năm tù, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển, nhà báo Trương Minh Ðức… thì vẫn còn rất nhiều tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo, bị giam lâu hàng chục năm trong điều kiện hết sức tồi tệ.
Họ không được đặc xá. Kể cả những tù nhân lương tâm sau này, khi may mắn hơn các thế hệ tù nhân trước đó, nhờ có internet, trong và ngoài nước biết đến họ và thế giới đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu nhà nước cộng sản VN phải thả họ.
Như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, những nhà hoạt động trẻ tuổi Ðỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Ðoàn Huy Chương, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, thạc sĩ tin học Nguyễn Tiến Trung, kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, blogger Ðiếu Cày, blogger Công Lý và Sự Thật, v.v…
Thay vào đó, con số người tiếp tục theo nhau vào tù với những bản án phi lý, phi nhân ngày càng nhiều, mà mới đây nhất, là luật sư, blogger Lê Quốc Quân với bản án 30 tháng tù, bị phạt thêm 1-2 tỷ đồng vì tội “trốn thuế.” Tương tự như tội danh mà nhà cầm quyền đã tròng lên cổ blogger Ðiếu Cày trước đây.
Cũng như rất nhiều vụ án chính trị khác, toàn bộ diễn biến và kết quả phiên tòa đã bị dư luận trong và ngoài nước bất bình, lên án mạnh mẽ.
Nhiều người đặt câu hỏi nếu thực sự là “trốn thuế” đi nữa, vậy với số tiền hơn 437 triệu VNÐ bị 30 tháng tù, trong khi có những vụ như “Trốn thuế hàng chục tỷ đồng, “đại gia” Bắc Ninh bị xử án treo?” (Báo An Ninh Thủ Ðô). Hoặc “Nghi án trốn thuế titan 48 tỷ đồng” (Báo Thanh Niên) của công ty KS Bình Thuận nếu đúng, thì phải xử bao nhiêu năm, phạt bao nhiêu tiền?
Nhưng tất nhiên, ai cũng biết nguyên nhân thực sự của vụ Luật Sư Lê Quốc Quân bị bắt là gì cũng như một “nguyên tắc” bất di bất dịch của nhà nước cộng sản VN là tội gì cũng không bị xử nặng và không tha thứ như tội làm chính trị, “âm mưu” đòi tự do dân chủ cho VN.
Đảng Cộng Hòa tìm cách để chính phủ Mỹ hoạt động trở lại
WASHINGTON (Bloomberg) – Chủ Tịch Hạ Viện, ông John Boehner, đang tìm cách đoàn kết các phe nhóm trong đảng Cộng Hòa để có được một kế hoạch chung nhằm mở lại hoạt động của chính phủ Mỹ, tăng trần nợ và đạt được nhiều mục tiêu ưu tiên của đảng.
Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner đang tìm cách đoàn kết đảng Cộng Hòa. (Hình: Getty Images)

Tuy nhiên, vấn đề vẫn là 232 thành viên Cộng Hòa tại Hạ Viện vẫn còn quá nhiều bất đồng ý kiến.
Ông Boehner phải đối diện với áp lực từ nhiều nhóm ngay trong đảng của mình khi phía Cộng Hòa họp với nhau trong ngày thứ tư của cuộc đóng cửa một phần chính phủ Mỹ mà không có dấu hiệu sẽ sớm chấm dứt.
Một nhóm bao gồm những người mạnh mẽ chống tăng thuế, muốn dùng vấn đề trần nợ để làm áp lực đòi Tổng Thống Barack Obama phải nhượng bộ.
Những người khác muốn có một thái độ ôn hòa hơn và kêu gọi ông Boehner tìm cách để chính phủ hoạt động trở lại và bỏ đi các đòi hỏi liên quan đến chương trình y tế Obamacare. Hiện chưa rõ là nhóm lớn nhất, gồm khoảng 100 dân biểu Cộng Hòa, sẽ ủng hộ phía nào và có thái độ ra sao.
Phía đảng Dân Chủ cho rằng vấn đề trần nợ không thể dùng để tạo áp lực, vì cả hai đảng đều biết rằng phải nâng mức có thể mượn nợ trong tháng này để tránh gây ra các thiệt hại cho nền kinh tế thế giới và cũng vì ông Obama khẳng định sẽ không nhượng bộ. (V.Giang)
Tro người chết để quên trong tiệm rượu người chủ gốc Việt
WICHITA, Kansas (NV) – Một ông gốc Việt chủ một tiệm bia rượu ở trung tâm thành phố Wichita, Kansas, vừa cho đài truyền hình KWCH-TV biết ông đang tìm đủ mọi cách để hoàn trả cho ai là sở hữu chủ bao đựng tro của người quá cố.
Ông Charlie Nguyễn nói có người để quên một cái bao trong tiệm ông cách đây hai tuần. Trên bao có ghi “Tro cốt của Helen K DaPron 10/05/1930 – 6/31/2010.” Ngoài ra, còn có thêm hàng chữ “Bà Ngoại” nữa.

(Hình minh họa: Laurent Fievet/AFP/Getty Images)
Ông Charlie Nguyễn nói: “Tôi xem lại video an ninh gắn trong tiệm nhưng không thể biết được ai là người đã để quên.”
Sau đó, ông dán tờ rơi quanh tiệm để thông báo, nhưng vẫn không ai đến nhận. Ông gọi cảnh sát thì được biết họ sẽ nhận và đem niêm kín trong kho tang chứng. Nghĩ lại đây là tro cốt của bà ngoại của ai đó nên ông Charlie Nguyễn lại thôi, và quyết định rao lên trang mạng Craiglist.
Mặc dù trông ngóng, nhưng vẫn không ai gọi đến. Ông Charlie Nguyễn nghĩ đến việc bỏ ra một ít tiền đăng quảng cáo lên báo.
Ông nói: “Tôi không màng đến sự tốn kém vì đây là vật vô giá.” Ông muốn ai là sở hữu chủ xin gọi số (316) 616-5071 hay ghé lại tiệm Charlie’s Liquor and Smoke Shop nằm trên đường Central, gần Santa Fe.
Chương trình truyền hình Eyewitness News tìm thấy một mục cáo phó online rao về một người tên Helen K DaPron qua đời ở Arizona. Ngày sinh thì đúng chỉ có ngày mất sai biệt một tháng, thay vì Tháng Sáu thì lại ghi Tháng Bảy.
Vì trong thực tế Tháng Sáu không có ngày 31, đài TV này mới tìm hiểu với một nhà quàn ở Kansas thì được nghe giải thích đây có thể thân nhân của người quá cố đã ghi sai.
Eyewitness News cũng góp tay tìm giúp chủ nhân bao đựng tro nhưng chưa có kết quả. (TP)
CSVN tuyên truyền dối trá về ‘sửa hiến pháp’
HÀ NỘI (NV) .- Những con số từ cuộc khảo sát mang tên “Chỉ số công lý 2012”, cho thấy nhà cầm quyền CSVN dối trá khi đề cập đến sự ủng hộ của dân chúng đối với việc sửa Hiếp pháp.

Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Đảng CSVN vừa bị vạch mặt là dối trá sau khi kết quả cuộc khảo sát “Chỉ số Công lý 2012”, thực hiện tại Việt Nam được công bố. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)
Cách nay khoảng 4 tháng, vào ngày 17 tháng 5, tại buổi họp báo về những kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi Hiến pháp, ông Trần Tiến Dũng, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp loan báo: “Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức được 28,014 hội thảo, hội nghị lấy ý kiến và tiếp nhận khoảng 18 triệu lượt ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân” và “phần lớn các ý kiến thể hiện quan điểm tán thành với việc ghi nhận về vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng trong hiến pháp”.
Trước nữa, hồi cuối tháng 3, trong “Báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”, Ủy ban Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viết: “Công tác tuyên truyền, phổ biến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đến các tầng lớp nhân dân được tiến hành khẩn trương, tích cực” nên đã “tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, thu hút được sự quan tâm và tham gia đông đảo của người dân” và “đến ngày 30/3/2013 theo thống kê bước đầu của Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 5 tổ chức chính trị – xã hội (chưa bao gồm các tổ chức thành viên khác) đã có tổng số 3,181,529 lượt người” đóng góp “8,071,919 ý kiến vào hầu hết các nội dung của Dự thảo Hiến pháp”.
Đã có nhiều người chỉ trích những số liệu vừa được trích dẫn. Chẳng hạn nhóm soạn thảo “Kiến nghị 72” (cách gọi kiến nghị của một nhóm gồm 72 nhân sĩ, trí thức yêu cầu không hiến định vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng CSVN và kiến nghị này đã có hàng chục ngàn người ký tên ủng hộ). Trong thư ngỏ phản đối Dự thảo Hiến pháp được Ủy ban soạn thảo Hiến pháp trình Quốc hội CSVN vào tháng 7 năm nay, nhóm này nhận định: “Ai cũng thấy cuộc sinh hoạt chính trị kiểu này (tổ chức góp ý cho dự thảo hiến pháp – NV) mang nặng tính hình thức, áp đặt và quá tốn kém. Mọi ý kiến về những điều cốt yếu khác với quan điểm hoặc ý muốn của cơ quan lãnh đạo đều không được chấp nhận, thậm chí không được công bố và thảo luận công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà chỉ bị phê phán, quy kết một chiều”.
Những chỉ trích như thế tuy xác đáng vì sát thực tế song không được minh họa cụ thể. Mãi đến hôm 3 tháng 10-2013, khi Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, công bố kết quả cuộc khảo sát “Chỉ số Công lý 2012”, người ta mới có cơ sở để thấy Đảng, chính phủ và các đoàn thể chính trị tại Việt Nam đã toa rập với nhau để nói dối.
Theo kết quả cuộc khảo sát “Chỉ số Công lý 2012”, thì 42.4% dân chúng Việt Nam không biết gì về Hiến pháp hoặc chưa bao giờ nghe nói đến Hiến pháp.
Với 57.6% còn lại – những người biết hiến pháp là gì hoặc đã từng nghe nói tới Hiến pháp thì có tới 23% không hề biết Việt Nam đang tổ chức góp ý sửa đổi Hiến pháp.
Nói cách khác có tới 65.4% dân chúng Việt Nam không biết cũng như không can dự vào kế hoạch sửa đổi Hiến pháp hiện hành, vốn đã được chế độ Hà Nội ‘phát động” từ đầu năm nay.
Nói cách khác “18 triệu lượt ý kiến góp ý” qua “28,014 hội thảo, hội nghị” do “các bộ, ngành, địa phương tổ chức” như Bộ Tư pháp công bố được lấy từ bao nhiêu người?
Nói cách khác “3.181.529 lượt người” đóng góp “8.071.919 ý kiến vào hầu hết các nội dung của Dự thảo Hiến pháp” như Ủy ban Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam loan báo thực ra là của bao nhiêu người để có số “lượt” như thế?
Hôm 28 tháng 9-2013, tại cuộc gặp cử tri các quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, với tư cách đại biểu cho dân chúng của khu vực này tại Quốc hội, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng CSVN, khi đề cập đến vấn đề quốc hiệu được nêu trong dự thảo Hiến pháp mới, ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Tuyệt đại đa số người dân đồng ý với tên gọi hiện nay – nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Ngay sau đó, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, cựu Phó Ban Tổ chức của Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN, khẳng định, ông Trọng nói “sai sự thật” và điều ông Trọng nói “không đáp ứng nguyện vọng của nhân dân”.
Kết quả của cuộc khảo sát “Chỉ số Công lý 2012” cho thấy, ông Nguyễn Trọng Vĩnh nhận định chính xác.
Khi có tới 65.4% dân chúng Việt Nam không biết cũng như không can dự vào kế hoạch sửa đổi Hiến pháp hiện hành thì làm sao có thể bảo rằng đó là “tuyệt đại đa số người dân Việt Nam”. Chưa kể 34.6% còn lại – những người biết về kế hoạch sửa hiến pháp, chắc gì đã đồng tình hoàn toàn với việc giữ nguyên quốc hiệu Việt Nam là “Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Trong buổi công bố kết quả của cuộc khảo sát “Chỉ số Công lý 2012”, ông Lê Minh Tâm, Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, nhận định thế này: Nhiều người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, chỉ nghe đến khẩu lệnh liên quan đến Hiến pháp chứ chưa thực sự tiếp cận và biết Hiến pháp như thế nào. Do đó họ cũng không thể biết quyền của mình trong Hiến pháp nên rất dễ bị tổn thương.
Nhóm yếu thế (nghèo khổ, thất học) mới là nhóm chiếm “tuyệt đại đa số”. Giống như cách nay tám thập niên (1930), nhóm này vẫn tiếp tục bị Đảng CSVN nhân danh và dối gạt. (G.Đ)
Kỷ niệm 63 năm thành lập, Thủ Ðức gọi ta về
Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Chiều tối Chủ Nhật, 27 Tháng Mười, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Ðức sẽ tổ chức buổi kỷ niệm 63 năm thành lập Liên Trường Võ Khoa Thủ Ðức để các huynh đệ đồng môn Thủ Ðức có dịp gặp lại nhau sau những năm tháng “đường trường xa, muôn vó câu bay chập chùng” như lời ban tổ chức cho biết.

Huy hiệu Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Ðức. (Hình: Hội Cựu SVSQ TÐ)
Kỷ niệm một thời “hùng anh” tràn ngập lý tưởng, không nao núng trước cảnh “da ngựa bọc thây nơi sa trường,” với những cựu sinh viên sĩ quan Thủ Ðức từ khóa 1 Nam Ðịnh-Thủ Ðức cho đến những khóa sau cùng của năm 1974, lúc nào cũng trĩu nặng trong lòng. Vui những ngày được khoác áo chiến binh, sống chết cùng nhau trên khắp 4 Vùng Chiến Thuật, buồn khổ nhục nhằn cùng nhau trong những giờ phút phải buông súng giã từ cuộc chiến, để tất cả phải vào tù chịu đựng đắng cay, lao khổ “trả nợ” cho những tháng năm trong quân ngũ bảo vệ quê hương. Nỗi niềm ấy dằng dặc không nguôi chỉ biết ngỏ cùng huynh đệ đồng môn mong tìm được cảm thông nỗi buồn “chót sinh ra nhầm thế kỷ” như lời thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương.
Chủ đề có ghi rõ buổi tổ chức này là để kỷ niệm “63 năm thành lập Liên Trường Võ Khoa Thủ Ðức”. Danh xưng Liên Trường Võ Khoa Thủ Ðức chỉ là một tên gọi trong một thời gian, trước đó thường gọi là trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức và sau đó được gọi là Trường Võ Khoa Thủ Ðức, Trường Bộ Binh Thủ Ðức cho đến ngày tan hàng. Riêng khóa I, một số các SVSQ còn được gọi là Sĩ Quan Nam Ðịnh vì khóa I chưa có trường sở rộng nên một phần thanh niên được gọi nhập ngũ theo lệnh động viên của chính phủ Bảo Ðại lúc bấy giờ (Dụ số 12 ngày 15 tháng 7 năm 1951), đã phải học tại Nam Ðịnh. Một phần lớn thời gian 63 năm, Trường Võ Khoa Thủ Ðức được thiết lập tại đồi Tăng Nhơn Phú, Thủ Ðức, sau đó dời về Long Thành.
Ðược hỏi về ý nghĩa chọn tên Liên Trường Võ Khoa Thủ Ðức, ban tổ chức có hàm một ý nghĩa gì không thì, cựu SVSQ Vũ Trọng Mục, khóa 5 Thủ Ðức, trong ban Giám Sát, cả cười cho biết: “Chẳng có một hàm ý gì cả. Anh em thấy danh xưng Liên Trường Võ Khoa Thủ Ðức nó hay, nó kêu hơn các danh xưng khác nên đã chọn thế thôi. Còn đối tượng của Hội Cựu SVSQ/TB/Thủ Ðức Nam California là tất cả các SVSQ trừ bị Thủ Ðức từ khóa I Nam Ðịnh-Thủ Ðức cho đến khóa sau cùng là khóa 3/74.”
Nếu kể về số lượng SVSQ của Thủ Ðức tất cả các khóa thì Võ Khoa Thủ Ðức là một quân trường lớn nhất của VNCH. Qua những lần động viên từ thời chính phủ Quốc Gia Bảo Ðại, qua thời đệ I VNCH với Lệnh Ðộng Viên từng phần kể từ khóa 12, rồi Tổng Ðộng Viên thời Ðệ II Cộng Hòa từ các khóa 68 cho đến các khóa 74 thì hầu hết thanh niên trong tuổi quân dịch có trình độ Trung Học đệ II cấp trở lên, kể cả các công tư chức lớn nhỏ đều đã qua trường Võ Khoa Thủ Ðức.
Theo một vài tài liệu quân sử thì con số ước tính lên đến trên 80 ngàn SVSQ Thủ Ðức.

Nhắc lại lễ tuyên thệ ngày ra trường của SVSQ Thủ Ðức trong một ngày họp mặt. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Nhớ lại thời chinh chiến ấy, hậu phương Sài Gòn vào những ngày cuối tuần, khắp phố phường rực vàng những bộ quân phục “đi phép số 2” cặp kè cùng với các nữ sinh Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Regina Pacis, Marie Curie, Nguyễn Bá Tòng… cùng nhau hưởng những ngày phép thần tiên trước khi mãn khóa học đi ra khắp các đơn vị.
Ngày ra trường cũng là những kỷ niệm khó quên. Trước sự tham dự của gia đình, người thân yêu, hàng ngàn thanh niên của thế hệ chiến tranh, trong đồng phục đại lễ đã quỳ xuống phát lời thề với Tổ Quốc để rồi đứng lên với những cặp lon chuẩn úy nặng danh dự và trách nhiệm của người trai trong thế hệ chiến tranh.
Từ đó bao nhiêu SVSQ ra đi đã không trở về, lớp hy sinh trên chiến trường, lớp gục ngã trước đòn thù trong các trại tập trung cải tạo. Từ đó bao nhiêu SVSQ đã phải tức tưởi buông cây súng khi nhiệm vụ chưa hoàn thành được, lại phải bị lưu đày trên chính quê hương mình rồi lưu vong khắp nơi trên thế giới.
Nên mỗi lần gặp lại nhau là trùng trùng tâm sự, tâm sự của cả một thế hệ.
Hội Cựu SVSQ/TB/TÐ là nơi chốn hàng năm các huynh đệ đồng môn tìm về. Chủ đề chỉ là cái cớ cho mọi người được giải tỏa những u uất thời đại.
Năm nay, kỷ niệm 63 năm thành lập Liên Trường Võ Khoa Thủ Ðức, ban tổ chức rất mong trong tinh thần đồng đội xưa, trong tình huynh đệ chi binh nay mà tìm về với nhau, biết đâu không tạo nên được cái thế dựa to lớn cho những phong trào đòi công lý, tự do và dân chủ ở trong nước đang do tuổi trẻ, một thế hệ tiếp nối, đứng lên can trường, dõng dạc nói lên tiếng hát của Việt Khang “Việt Nam Tôi Ðâu.”
––
Liên lạc tác giả: [email protected]
Viện Bảo Tàng Bowers triển lãm bộ sưu tập của Vatican
SANTA ANA, California (NV) – Viện Bảo Tàng Bowers sẽ triển lãm một bộ sưu tập của Viện Bảo Tàng Dân Tộc Vatican, với 35 bộ tác phẩm nghệ thuật độc đáo được chọn lựa kỹ càng, từ ngày 29 Tháng Chín, đến ngày 9 Tháng Hai, 2014.

Một hình ảnh trong bộ sưu tập. (Hình: Bowers Museum)
Cuộc triển lãm mang tên “Gods & Gifts: Vatican Ethnological Collection,” bao gồm những tác phẩm dân tộc có giá trị tinh thần rất cao, làm cho khách thưởng ngoạn hiểu sâu rộng thêm về ảnh hưởng của những cổ vật này với thế giới, cũng như những tác phẩm này được cống hiến cho Tòa Thánh Vatican như thế nào.
Lý do mà 35 bộ tác phẩm này được chọn triển lãm là vì sự liên hệ của chúng đối với nhiều nơi trên thế giới, qua các lục địa, bao gồm cả vùng Thái Bình Dương.
Chính những tác phẩm mang đầy tính văn hóa và nghệ thuật này tạo ra một sự riêng tư đặc biệt cho bộ sưu tập của Viện Bảo Tàng Dân Tộc Học Vatican, một nơi có tới hơn 80,000 tác phẩm văn hóa nghệ thuật hiếm có được thu gom từ khắp thế giới. Bộ sưu tập này, bắt đầu từ năm 1692, làm nổi bật sự tin tưởng và thực hành đa dạng về tôn giáo, qua các tác phẩm nghệ thuật và vật tặng cho Đức Giáo Hoàng, từ thời là lãnh đạo nhà nước cho tới lãnh đạo tinh thần sau này. Cuộc triển lãm vô cùng đặc biệt này, nhấn mạnh đến những tác phẩm độc đáo đầy tính văn hóa và mỹ thuật một cách rất thuyết phục, là bộ sưu tập lớn nhất từ trước tới nay được mang ra bên ngoài Tòa Thánh Vatican để công chúng thưởng ngoạn.

Một bức tượng xuất sứ từ Việt Nam thế kỷ 18-19. (Hình: Bowers Museum)
Viện Bảo Tàng Dân Tộc Học Vatican được thành lập dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Pius XI vào năm 1926, để diễn tả sự trân trọng và hình ảnh tích cực mà Giáo Hội Công Giáo dã, và đang tiếp tục, có đối với tất cả các nền văn hóa. “Gods & Gifts: Vatican Ethnological Collection” cũng là các tác phẩm thể hiện hàng thế kỷ về thành công của con người, bao gồm những đồ nghề thủ công 2 triệu năm tuổi, lâu đời nhất trong tất cả các bộ sưu tập của Tòa Thánh Vatican. Nhiều vật triển lãm từng là một phần của bộ sưu tập do Hồng Y Stefano Borgia gom góp trong thế kỷ thứ 7, rồi sau này được dùng để thiết lập một viện bảo tàng chứa đựng những vật tặng của Đức Giáo Hoàng. Một số khác được tặng cho Tòa Thánh Vatican trong Cuộc Triển Lãm năm 1925, bao gồm hơn 100,000 cổ vật khắp thế giới, thu hút tới hơn 1 triệu người tới xem.
Viện Bảo Tàng Bowers luôn chú tâm đến hình ảnh và các bộ sưu tập liên quan đến các nền văn hóa trên thế giới, cũng như các tác phẩm nghệ thuật của họ, bao gồm các khu vực Thái Bình Dương, Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ. Vì vậy, cuộc triển lãm “Gods & Gifts: Vatican Ethnological Collection” cũng không nằm ngoài mục đích này của viện bảo tàng, nhằm “vinh danh các nền văn hóa thế giới qua nghệ thuật của họ.” Chúng tôi hy vọng cuộc triển lãm này sẽ làm cho quý vị trân trọng hơn những công việc của Viện Bảo Tàng Bowers, đồng thời hiểu thêm về viện bảo tàng của Tòa Thánh Vatican, và khuyến khích người thưởng ngoạn tận hưởng tất cả sự canh tân của Viện Bảo Tàng Dân Tộc Vatican.
“Gods & Gifts: Vatican Ethnological Collection” do Viện Bảo Tàng Bowers tổ chức cùng với sự giúp đỡ của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật San Francisco.
Ngoài ra, triển lãm này cũng được sự ủng hộ của hội Những Người Bảo Trợ Nghệ Thuật của Viện Bảo Tàng Vatican, đặc biệt là Viện Bảo Tàng Dân Tộc Vatican đã cho mượn bộ sưu tập này.
Giá vé
-Người lớn: $13 (ngày thường); $15 (cuối tuần),
-Cao niên (62 tuổi trở lên) và sinh viên học sinh: $10 (ngày thường); $12 (cuối tuần)
-Trẻ em (dưới 12 tuổi): miễn phí (cả ngày thường và cuối tuần)
Cần mua vé trên mạng xin vào www.bowers.org/tickets
Chú ý: Giá vé có thể thay đổi.
Bowers Museum and Kidseum đóng của Thứ Hai, Lễ Độc Lập, Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh, và Tết Dương Lịch. Giờ mở cửa: 10 AM – 4 PM (từ Thứ Ba đến Chủ Nhật).
Ngày miễn phí
– Nhờ sự tài trợ của công ty Target, tất cả mọi người có thể vào viện bảo tàng miễn phí trong những ngày Chủ Nhật đầu tháng, gọi là “Target Free First Sundays.” Ngoài ra, cũng như nhờ tài trợ của quỹ Nicholas Endowment cho “Family Festival” được tổ chức vào mỗi ngày Chủ Nhật đầu tháng. Cư dân Santa Ana cũng được vào Viện Bảo Tàng Bowers miễn phí mỗi Thứ Ba, nếu chứng minh được là đang sống ở thành phố này, nhờ sự ủng hộ hào phóng của gia đình Lockhart cũng như để tưởng nhớ bà Dorothy Goerl.
– Cao niên gốc Việt cũng có thể gọi điện thoại (714) 933-7933, nhắn lại tên và số điện thoại để giữ vé vào cửa Viện Bảo Tàng Bowers chương trình Treasures miễn phí. Xe chuyên chở không tốn tiền, đón tại tòa soạn nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, lúc 9 giờ sáng Thứ Năm tuần lễ đầu, hay 12 giờ trưa Thứ Năm tuần lễ thứ ba mỗi tháng.
Viện Bảo Tàng Bowers có nhà hàng Tangata phục vụ các món ăn ngon đặc biệt. Nhà hàng cũng có chỗ ngồi ngoài trời nhìn ra một sân rộng kiểu thánh đường, mở cửa từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Ngoài ra, khách đến thăm viện bảo tàng còn được thưởng ngoạn những sản phẩm hiếm có và kỳ lạ tại cửa hàng bên trong. Không chỉ mua vật lưu niệm, mà du khách còn có dịp hiểu biết thêm nhiều nét văn hoá khác.
Viện Bảo Tàng Bowers nổi tiếng qua các đợt triển lãm đẳng cấp thế giới, như “Warriors, Tombs and Temples: China’s Enduring Legacy,” “Terra Cotta Warriors: Guardians of China’s First Emperor,” “Secrets of the Silk Road,” và “Mummies Death and the Afterlife: Treasures from the British Museum,” cùng với nhiều bộ sưu tập của viện bảo tàng nói về các nền văn hoá Châu Mỹ và Nam Thái Bình Dương. Ngoài ra, Kidseum của viện bảo tàng, nằm cách đó khoảng một đoạn đường về phía Nam, là nơi thu hút nhiều trẻ em qua các hoạt động khuyến khích sự sáng tạo và tưởng tượng.
Viện Bảo Tàng Bowers toạ lạc ngay trung tâm miền Nam California, địa chỉ: 2002 North Main Street, Santa Ana, CA 92706.
Chi tiết và mua vé xin gọi 714-567-3600.
Trang nhà: www.bowers.org
Đi theo nhóm, có thể email [email protected], hoặc gọi số 714-567-3655.
Nếu muốn làm thành viên, có thể email [email protected], hoặc gọi số 714-567-3639. (Đ.D.)
‘Tú bà’ tổ chức bán dâm núp bóng ‘tuyển thư ký’
HÀ NỘI (NV) – Công an Hà Nội cho hay vừa khám phá một ổ mại dâm núp bóng công ty tuyển dụng lao động, “tìm việc” cho các nữ thư ký.
Theo báo Tiền Phong, ổ mại dâm này bị phá vỡ sau đợt đột kích của công an Hà Nội chiều ngày 2 tháng 10, tại khách sạn Rubby, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công an bắt quả tang hai cô gái tên N.T.H và T.B.N đang “rước khách.”

Tú bà môi giới mại dâm núp bóng công ty tuyển dụng lao động. (Hình: báo Tiền Phong)
Người cầm đầu đường dây này là Phạm Thị An Nga, sinh năm 1971, cư dân Hà Nội, cũng đã bị bắt liền sau đó. Tài liệu điều tra của công an nói rằng, bà An Nga là người trực tiếp điều hành một công ty chuyên tổ chức sự kiện, tuyển dụng thư ký cho các công ty.
Bà Nga cho biết, đã làm việc cho một công ty tổ chức sự kiện từ năm 2012. Bà có trách nhiệm sắp xếp hợp đồng, điều hành nhân sự, được gọi là PJ (Promotion Girl) trong các buổi khai trương, động thổ, ra mắt, giới thiệu sản phẩm mới… Sau một thời gian, Nga làm quen với một số cô gái “chân dài” muốn “đi khách” để kiếm tiền. Không bỏ qua cơ hội “kinh doanh béo bở,” Nga thành lập một công ty sự kiện để dễ dàng “làm việc.”
Báo Tiền Phong dẫn tài liệu điều tra nói rằng, bà Nga làm việc rất thận trọng. Ðối với khách hàng lạ, thì nhân viên của bà An Nga chỉ được “đi uống cà phê, ăn tối.” Khi thấy đúng là “khách sộp,” bà Nga mới đồng ý để nhân viên “rước khách.”
Giá một lần “đi nhanh” khoảng từ 3 đến 6 triệu đồng, tương đương 150-300 đô. Còn giá “qua đêm” thì cao hơn, từ 8 đến 10 triệu đồng, tương đương 400-500 đô.
Theo lời bà Nga, công ty của bà “điều hành” khoảng 20 “nhân viên,” trong đó có nhiều người đang là sinh viên.
Cách đây chỉ vài ngày, công an Hà Nội bắt giam Nguyễn Huy Việt, một “tú ông” điều hành đường dây qui tụ 600 gái gọi trên mạng.
Trước đó vài tháng, tại nhà hàng karaoke VIP, tọa lạc tại đường Nguyễn Huy Tự, phường Ða Kao, Sài Gòn, công an quận 1 bắt hai nhân viên quản lý nhà hàng dính đến một tổ chức mại dâm. Hai người này bị tố làm trung gian, điều động các cô gái “chân dài” đến khách sạn “theo nhu cầu” của khách hàng. (PL)
Liên Hiệp Quốc phản đối bản án dành cho LS Lê Quốc Quân
GENEVA (NV) .- Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc lên tiếng chống lại bản án tù do chủ đích chính trị mà nhà cầm quyền CSVN áp đặt lên luật sư Lê Quốc Quân.

Những người ủng hộ luật sư Lê Quốc Quân giơ cao tấm hình ông trong cuộc biểu tình ở Hà Nội ngày 2/10/2013 khi ông bị kết án 30 tháng tù trong một phiên xử hoàn toàn có chủ đích chính trị. (Hình: CAT BARTON/AFP/Getty Images)
“Chúng tôi vô cùng quan ngại với sự kết tội và kêu án tù đối với ông Lê Quốc Quân, một luật sư nhân quyền nổi bật”. Ông Rupert Colville, phát ngôn viên của Cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nói với các nhà báo hôm Thứ Sáu 4 tháng 10.
Hôm 2 tháng 10 vừa qua, LS Lê Quốc Quân đã bị tòa án CSVN tại Hà Nội kết án 30 tháng tù vì bị vu cho tội danh “trốn thuế” mà ông phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc trong phiên xử.
Ông Colville cho rằng cái bản án “trốn thuế” áp đặt cho LS Lê Quốc Quân tuần này chẳng khác gì bản án “trốn thuế” áp đặt lên đầu nhà báo tự do kiêm blogger Điếu Cày hồi năm 2008.
Ông Nguyễn Văn Hải nổi tiếng với blog Điếu Cày trình bày các chuyện thời sự Việt Nam và các trò đàn áp của Công an đối với ông trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Sau khi dứt bản án “trốn thuế”, ông bị giữ luôn trong tù và bị lôi ra tòa tiếp theo với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”, bản án tới 12 năm tù.
“Các bản án áp đặt lên họ được dùng để bịt miệng các người hoạt động nhân quyền và những ai đả kích các chính sách và sự thi hành của nhà cầm quyền.” Ông Colville nói.
Ông cho hay Liên Hiệp Quốc được báo động về việc LS Lê Quốc Quân bị kết án tù chỉ trong một phiên xử ngắn ngủi và gia đình cùng các người ủng hộ ông đã bị cản trở.
“Điều đó làm cho người ta nghi ngờ là phiên xử công bằng và thủ tục tố tụng hình sự được áp dụng hoàn toàn hay không”, ông nói. “Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền CSVN cứu xét lại những bản án như vậy và thủ tục tố tụng hình sự hiện vẫn còn đang tiến hành mà chúng đe dọa nghiêm trọng cũng như hạn chế quyền tự do phát biểu, trình bày quan điểm và lập hội của người dân tại Việt Nam”.
Không riêng gì bản án áp đặt cho LS Lê Quốc Quân, các chính phủ tây phương, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc đều lên án mạnh mẽ các hành động bỏ tù người dân của nhà cầm quyền Hà Nội dựa trên những điều luật hình sự mơ hồ trái với chính bản hiến pháp của chế độ và trái với các công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà CSVN đã đặt bút ký cam kết tuân hành.
Thống kê của một số tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cho thấy năm nay, ít nhất đã có 46 người ở Việt Nam đã bị nhà cầm quyền kết án tù chưa kể những người đang bị giam giữ chưa có án.
Các phiên xử mang tính chính trị đều được thông báo là “xử công khai” nhưng thân nhân và những ai quan tâm đến vụ án đều bị cấm không được tới gần. Người nào cố vượt qua hàng rào công an ngăn cản đều bị đánh đập tàn nhẫn.
Ngay sau phiên xử LS Lê Quốc Quân, Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội ra một bản thông cáo báo chí nói rằng, ‘Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc về việc chính phủ Việt Nam kết tội và tuyên án 30 tháng tù về tội trốn thuế đối với luật sư nhân quyền và blogger Lê Quốc Quân. Việc chính quyền Việt Nam sử dụng các điều luật thuế để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ hoặc bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là điều đáng lo ngại.’
Vẫn theo bản tuyên bố, bản án áp đặt lên ông Lê Quốc Quân “không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như các cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”
LS Lê Quốc Quân từng bị bắt giam 3 tháng hồi năm 2007 ngay sau khi ông tham dự một khóa nghiên cứu về xã hội dân sự do tổ chức National Endowment for Democracy mở ở Hoa Kỳ và về nước. Nếu không có sự can thiệp mạnh mẽ của cựu ngoại trưởng Madeleine Albright và nghị sĩ John McCain, có lẽ ông đã bị án tù thay vì được thả ra. Ông cũng đã từng bị Công an CSVN hành hung đổ máu nhiều lần cả ngoài đường phố lẫn ngay ở nhà.
Hiện nhà cầm quyền CSVN đang nộp đơn ứng cử làm thành viên của Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. (TN)
Thung lũng tử thần (Bài 11)
Miếng bánh bẹp bị cắt: Trò lũng đoạn thâm độc nhưng hiệu quả!
Vũ Ánh
LTG – Hồi đầu năm cháu nội tôi, Catherine Vũ 11 tuổi hỏi bố nó: “Tại sao ông nội bị tù, có phải ông nội phạm tội hình sự không?” Con trai tôi cũng chỉ trả lời đại khái là sau khi Miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản, nhà cầm quyền mới đã bắt tất cả các cựu sĩ quan quân đội và cựu công chức từ cấp chỉ huy thấp nhất đến cao cấp nhất đẩy vào các trại cải tạo để trả thù. Năm nay con trai tôi đã ngoài 40, nhưng không thể nào giải thích chi tiết với con gái nó về những gì đã xảy ra cho ông nội và những người bạn tù khác của ông nội đằng sau những cánh cổng nhà tù ấy. Lúc tôi đi tù cải tạo, con trai tôi mới 6 tuổi và khi tôi trở về từ nhà tù thì nó đã là một thanh niên 19 tuổi và nằm trong danh sách những thanh niên không được đặt chân vào ngưỡng cửa của trường đại học vì cái lý lịch của tôi. Ðó là lý do tại sao tôi viết loạt bài này. Tôi hy vọng đây là một lời giải thích, một nhắc nhở với thế hệ thứ hai và thứ ba của không những người Việt Nam tị nạn ở hải ngoại mà còn ở trong nước để họ đối chiếu và so sánh khi cần.
Ðói quá thì không còn sức để lao động nên ra ngoài bãi lao động nhiều anh em tù cải tạo phản ứng bằng cách “chống cuốc,” nghĩa là làm tà tà hoặc không làm, không hoàn tất chỉ tiêu. Khi không hoàn tất chỉ tiêu thì vào những ngày cuối tháng, đội trưởng phải tổ chức các buổi “góp ý, phê và tự phê” rồi “bình bầu” mức ăn hàng tháng cho mỗi tù nhân cải tạo.
Trên nguyên tắc, mỗi đội phải bình bầu mức ăn theo 4 hạng: A, B, C, D. Nhưng thực tế đội trưởng phải giao nộp danh sách bình bầu chỉ 3 hạng: lao động xuất sắc (hạng A), lao động trung bình (hạng B) và lao động chây lười (hạng C) còn hạng D dành cho những người nằm trong xà lim (chuồng cọp). Về hậu quả, những người bị bình bầu mức ăn hạng C tức “chây lười lao động, khai ốm nhiều lần trong tháng” bị bớt phần ăn vốn một con mèo ăn đã không no của mình để thêm vào phần của những người được xếp vào hạng “lao động xuất sắc.”
Những ai từng sống và từng bị đi tù dưới chế độ Cộng sản đều hiểu rằng cái kiểu “góp ý, phê, tự phê” mà nhà cầm quyền chủ trương vào những năm sau 30 tháng 4, 1975 chỉ là phương thức mà họ dùng để lũng đoạn, bóp bao tử, gây chia rẽ trong khối dân chúng để dễ bề cai trị họ (từ ngữ mà chế độ mới dùng để thay thế cho việc cai trị là từ quản lý). Cho nên, khi ban quản trại A-20 Xuân Phước bày ra trò định mức ăn cho tù cải tạo cũng chỉ với mục đích tạo ra mâu thuẫn để chia rẽ, trừng phạt và hạ nhục anh em chúng tôi mà thôi. Phản ứng của một số những anh em còn sáng suốt và tỉnh táo trong đội lao cải mà tôi đang phải làm công việc khổ sai vào thời điểm đó là giơ tay trong buổi tối sinh hoạt đội khoảng nửa năm sau khi bị đày lên A-20 và nói: “Thôi anh đội trưởng ơi tụi này đồng ý chỉ nhận mức ăn chây lười lao động tức là ăn cái súng lục để đỡ phải bình bầu, gấu ó nhau cho thêm nhục. Các cụ ta đã nói miếng ăn là miếng nhục mà anh đội trưởng, nhưng trong trường hợp chúng ta, miếng ăn là cần thiết. Những ai lao động nhiều hơn thì phải ăn nhiều là hợp lý rồi. Bọn tôi lao động chây lười thì phải ăn ít hơn là lẽ đương nhiên.”
Khi đội trưởng ÐVL, một đại úy thuộc tiểu khu Quảng Trị theo lời khai lý lịch trích ngang của anh ta, còn đang lúng túng chưa biết giải quyết ra sao vì rõ ràng đây là phản ứng chống đối và thách thức trại thì Ðỗ Khắc Minh mà chúng tôi thường gọi anh theo biệt danh thân mật là Minh “cà chua” tương ra thêm: “Ê, tao tình nguyện mức D luôn. Mẹ kiếp, đã đói rồi đói thêm cũng chẳng chết thằng Tây nào chứ tao thấy cứ ngồi mà bình với bầu cấu xé nhau nhục lắm. Ghi vào biên bản ý kiến của tao.” Dĩ nhiên, đội trưởng mà ghi những lời của Minh “cà chua” vào biên bản thì chính đội trưởng cũng mất chức ngay và những ưu quyền được gặp mặt và nhận quà của gia đình của anh ta cũng sẽ thành mây khói. Anh chàng này thì lại thuộc loại ăn khỏe và làm việc hùng hục như trâu để làm sao “vượt chỉ tiêu.” Không biết thời còn phục vụ ở tiểu khu Quảng Trị anh có làm việc xuất sắc như thời tù trong trại lao cải này không, nhưng nếu thấy anh em nào chống cuốc anh cũng xăng xái đến cuốc đất giùm cho đạt và vượt chỉ tiêu quản giáo giao.
Anh em ghét anh ta ở chỗ khúm núm trước cán bộ quản giáo một cách không cần thiết, thứ đến cứ “vượt chỉ tiêu” theo kiểu của anh ta thì chết những anh em kém sức khỏe vì phải ăn đói và phải làm việc nặng. Trong hoàn cảnh bị lưu đày, ai cũng hiểu rằng mình ở cái thế rất yếu nên cũng muốn tìm một giải pháp để không làm “kẹt” anh ÐVL và tương đối dễ thở hơn một chút cho đội. Có hai lý do: Thứ nhất, là những bạn đồng tù sống chết với nhau đã nhiều năm trong trại cải tạo, những người được bình bầu mức ăn hạng A nhận thấy không thể nào muối mặt nhận thêm phần chia được cắt bớt đi của những người bị bình bầu mức ăn hạng C được. Thứ hai, cái đói vẫn có khả năng làm cho một người tù có thể không thấy việc mà một số anh em đồng tù lên án “cướp cơm chim” là muối mặt nữa. Và vụ bớt khẩu phần của những người “chống cuốc” vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi các cựu sĩ quan trẻ tuổi trong đội vận động và áp lực những người nhận thêm miếng ăn của người bị cắt bớt khẩu không nên tiếp tục hành động không xứng đáng với tư cách của một sĩ quan quân đội VNCH. Nhớ lại chuyện này và viết ra, tôi hiểu rằng nhiều người sẽ thắc mắc: “Thế viết ra chuyện nhỏ nhặt này làm gì?”
Và nếu có ai thắc mắc thì đây là lời giải thích của cá nhân tôi:
Thời điểm xảy ra chuyện bình bầu mức ăn, mọi người đã trải qua gần 5 năm đói khổ rồi. Người nào cũng thấy bắp thịt của mình mỗi ngày một teo đi, trong khi hàng ngày mỗi người lãnh được 3 miếng bánh bẹp và nước muối, quanh năm không thấy hơi thịt, cá trừ vào chiều 30 Tết hàng năm mỗi người được phát cho một miếng thịt heo bằng hai ngón tay. Nhiều anh em ngậm miếng thịt vào trong bữa cơm chiều 30 mà không dám suốt, sợ hết. Bánh bẹp là bánh gì? Theo lời những anh em làm nhà bếp, không hiểu sao vào những tháng giữa năm 1980, nhà bếp tù được lệnh đi lãnh bột mì do Canada viện trợ nhân đạo. Bột mì lãnh về, họ cho nước vào nhào thành bánh, cán dẹp xuống, bề dầy hơn nữa phân, diện tích mỗi chiếc bánh bằng lòng bàn tay hình chữ nhật rồi đem luộc chín. Buổi sáng chúng tôi được phát một miếng bằng phân nửa buổi trưa và chiều cùng với một chén nước muối thật mặn.
Những người được bình bầu lao động xuất sắc ngoài phần mình có, họ còn có thêm phần cắt đi từ những miếng bánh của người bị bình bầu mức ăn hạng C. Khi miếng bánh bẹp bị cắt đi một phần thành thử nó biến thành hình của cây súng lục gỗ mà trẻ em Việt Nam được hay chơi. Chỉ có người nào từng qua những trại cải tạo của Cộng sản thuộc kiểu trại Lý Bá Sơ hay Ðầm Ðùn mới thấy được toàn bộ nỗi đau mất nước, nỗi đau của cảnh tan hàng, sụp đổ. Cuối cùng bao nhiêu hy sinh xương máu của thế hệ chúng tôi đã có một kết quả là ngồi trong nhà tù Cộng sản và phải ngồi để tìm cách bớt phần ăn nhỏ nhoi của nhau.
Cái ngạc nhiên nhất của tôi là trong đội vẫn có một số anh em khiếu nại đội trưởng là sao phần bánh của anh ta hôm nay không có phần bánh dành cho người lao động xuất sắc. Còn có nỗi buồn nào, nỗi nhục nào hơn hơn thế không, nhưng đó là thực tế mà tôi thấy những hồi ký về cuộc lưu đày sau 30 tháng 4, 1975 đều không nhắc tới và thay vào đó là những trang sách toàn những gương anh hùng trong trại giam. Tôi cho rằng gương anh hùng cũng nhiều thật, nhưng nó không nhiều bằng những tấm gương của cả một khối người, tuy thất trận, tuy gãy súng như Cao Xuân Huy mô tả đã cắn răng chịu đựng sự hành hạ của cái bao tử lúc nào cũng lép kẹp, trống rỗng để giữ cho mình thẳng lưng trước kẻ thù và chung thủy với anh em. Sự lựa chọn giữa cái đói cào cấu và sự giữ thẳng lưng cũng như nhân cách là một sự chọn lựa khó khăn!
Cuối cùng chỉ có một số rất nhỏ cứ hay nhì nhằng về cái “phần thưởng” hớt từ bát cơm của chính anh em khác. Nhưng chỉ nội chuyện này không đã làm cho kẻ địch cười vào mũi chúng tôi, nên phải có một thái độ. Những anh em sĩ quan trẻ tuổi nhất lãnh đạo kế hoạch “bình định” này: Phạm Ðức Nhì, Nhàn “cụt,” Ngọc “đen, Hải “Bầu, Tú Cường, Minh “cà chua,” Hải “cà”… vốn là những người lúc nào cũng sẵn sàng dùng bạo lực với những kẻ không biết điều và sống với anh em hàng ngày nhưng lúc nào cũng tơ tưởng ngoài trại.
Các anh em này liên lạc với các đội khác và nhà giam khác để cùng thi hành một lúc kế hoạch chung: cứ để cho mọi chuyện diễn ra như bình thường, nhưng sau khi được chia khẩu phần, số đông tự nguyện mang trả lại những anh em bị cắt bớt khẩu phần. Thành phần còn lại anh nào mở miệng ra khiếu nại với đội trưởng về phần thưởng lao động xuất sắc bị cảnh cáo ngay, “Tiếp tục thực hiện tình huynh để chi binh và đoàn kết, ai chống lại thì chỉ có cách ôm mền chiếu ra ngủ ngoài trại với cán bộ thì mới an toàn tính mệnh. Các anh không biết nhục mà không nhìn thấy cảnh mỗi khi chúng ta bị chuyển trại được dân chúng giúp đỡ đầy tình quân dân cá nước hay sao.”
Thông điệp này có kết quả nhờ vào sự cương quyết của phần đông những sĩ quan quân đội trẻ tuổi vẫn còn hừng hực lý tưởng. Cũng chính vì thế mà chúng tôi dù vẫn phải bình bầu mức ăn, dù danh sách bình bầu vẫn được đội trưởng gởi đi, nhưng trên thực tế, chẳng bao giờ nó được thực thi cả. Có những đội sau này vẫn bình bầu mức ăn nhưng anh em nào được cử chia khẩu phần mỗi ngày vẫn chia đồng đều như bình thường, không cần A, B, C nữa và cũng chẳng có cần ăng-ten nào dám giương ra riêng đối với vụ bình bầu mức ăn và chia khẩu phần tại trại A-20 Xuân Phước. Tuy nhiên, nói đi thì cũng nên nói lại cho cân bằng. Dĩ nhiên, khi đọc đến đây có một số độc giả sẽ cho rằng tôi nói quá chứ trong tù chia sớt công bằng khẩu phần với những bạn đồng tù là nghĩa vụ tự nhiên chứ có gì gọi là can đảm. Tôi không phản đối nếu người nào có ý kiến này, nhưng tôi cũng thấy có bổn phận phải giải thích thêm: nghĩa vụ chia sẻ đồng đều và công bằng không phải là một ý thức tự nhiên giữa những người dân sống với nhau trong một xã hội bình thường.
Trong môi trường đói khổ và bị đàn áp, trong môi trường tù đày không thấy có ngày ra, trong điều kiện lao động khổ sai để trả nợ áo cơm hàng ngày bằng cái khẩu phần ít ỏi nói trên, một lát khoai mì, một hạt cơm quí vô cùng. Cho nên, vào hoàn cảnh này phải có một ý thức còn trong sáng về nhân cách, lòng trắc ẩn và sự can đảm mới có thể đối xử được tử tế với các anh em bạn tù chung quanh mình. Hơn thế nữa, bọn cán bộ trại giam Cộng sản sẽ tìm cách triệt hạ bất cứ một người tù nào bằng cách này hay cách khác nếu thấy người tù ấy còn đủ sáng suốt để làm cho những âm mưu hạ nhục và nhất là âm mưu dùng sự kiểm soát bao tử để làm tê liệt suy nghĩ chính đáng của tù cải tạo không thành công.
Một người bạn tù có thể sẵn sàng không lấy phần chia thêm bằng cách bớt khẩu phần của người bạn của mình, nhưng mặt khác anh có thể không thích phần chia của anh ít hơn của người khác. Ðó là lý do tại sao đã có nhiều cảnh diễn ra không được đẹp trong nhũng buổi chia khẩu phần ăn tại một số trại cải tạo. Phải mất nhiều năm sau, hình ảnh này mới không còn tiếp diễn nhờ vào nỗ lực của khối tù nhân cải tạo, không ai bảo ai, đã mở cuộc vận động giữ gìn “đói cho sạch rách cho thơm” chứ không phải nó đến một cách tự nhiên ở một môi trường rất dễ diễn ra cảnh giậu đổ bìm leo như mội trường ở đằng sau các cánh cổng nhà tù dưới chế độ Cộng sản. Từ thuở học vỡ lòng cho đến khi trưởng thành trong một đất nước nội chiến dài dặc, ai cũng thấy ngạn ngữ được rao giảng “đói cho sạch rách cho thơm” nói ra để cho người khác một bài học luân lý đạo đức thì dễ, nhưng thực hiện thì khó muôn trùng.
Cho nên nói những chuyện to tát như chống Cộng, diệt Cộng không có gì khó khăn đối với những người có cái loa miệng, ai cũng có thể nói được. Nhưng không phải ai cũng làm được. Do vậy, trong trại giam cũng có những thành phần không bao giờ hành động nào gọi là chống đối chế độ cả, nhưng họ sẵn sàng lên án người khác “đầu hàng kẻ địch,” “chao đảo,” “không giữ vững lý tưởng quốc gia”… Họ không thể hiểu rằng muốn đứng thẳng lưng trước kẻ thù, ai cũng phải trả cái giá để bảo vệ nó. Rút cục nhân cách, lý tưởng, lập trường chống Cộng đều phải đổi lại bằng những năm tù đầy lâu dài lắm dưới chế độ Cộng sản.
(Còn tiếp)
Cội Nguồn Yêu Thương
Tác giả (35-002)
LTS: Bắt đầu từ hôm nay, nhật báo Người Việt sẽ bắt đầu đăng các bài tham dự cuộc thi viết “38 năm Little Saigon-35 năm Người Việt” vào mỗi Thứ Năm và Chủ Nhật hàng tuần, trên cả báo giấy và báo online. Tên tác giả được ban tổ chức thay thế bằng mã số. Hạn chót nhận bài thi là ngày 8 Tháng Mười Hai, 2013. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc gần xa.
Nhiều năm đi qua… tôi không còn muốn đếm thời gian nữa. Tôi đã làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình. Tôi đã làm tròn bổn phận đối với bản thân tôi… Tôi nghĩ vậy và tôi không còn ân hận hoặc bận tâm về những ngày sắp tới… Nhưng tự đáy lòng tôi vẫn đau đáu một điều gì khi đứng nhìn về bên kia biển: Quê nhà tôi ở đó.
Hình minh họa: Họa sĩ Nguyễn Thanh Vân/Người Việt

Mười chín tuổi của một ngày xa rất xa, tôi vượt biển cùng gia đình Tịnh sau rất nhiều lần thất bại… Chiếc ghe 3 lốc nhỏ xíu trôi dạt như chiếc lá mỏng manh trên sóng dữ biển Ðông cuối cùng cũng đến Phi sau bao nhiêu hãi hùng, rã rời , đói khát… Tôi không muốn nhớ lại những ngày cùng cực buồn đau đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn thôi, và tôi phải nhắm mắt lao về phía trước như một mũi tên đã rời khỏi chiếc cung định mệnh của mình. Tôi còn cả một gánh nặng ở quê nhà… Học, học và làm việc như điên cuồng để quên những điều cần quên và để nhớ những điều cần nhớ.
Công việc đầu tiên nhà thờ tìm cho tôi rất đơn giản: giữ một bé hai tuổi để mẹ bé đi làm việc ngoài giờ. Tôi có thể vừa học bài vừa chăm sóc bé… đôi khi dọn dẹp những thứ lộn xộn của buổi tiệc party cuối tuần… vừa dọn vừa rơi nước mắt nhớ lại những ngày vàng son trước đó. Tôi cắm đầu vào học, nhớ lời thầy Huỳnh Tấn:
Cúi đầu xuống mà đi
Gầm đầu vào mà học
Trước mắt ta nỗi nhục
Sau lưng ta nỗi buồn…
Thầy đã không hề biết chỉ vài năm sau, cô học trò ngoan của thầy đã vịn vào câu thơ đó mà gạt nước mắt đứng lên, cứng cỏi chống chọi với cuộc đời mới mẻ…
Cuộc sống của bà chủ single mom của tôi đầy sóng gió tình trường nên bé con cũng chẳng lấy gì làm ngoan ngoãn… Bé la hét như cái còi xe cấp cứu 911 những khi không vừa ý. Tôi vừa luống cuống dọn ra những bánh kẹo, chocolat, trái cây, sữa , đồ chơi v.v… vừa liếc ra cửa sổ sợ bà phù thủy hàng xóm đang chăm chú nhìn hằn học… Chỉ có như vậy bé mới cười vui vẻ, chịu chơi một mình cho tôi học… Cho đến một ngày, bà chủ single mom kiểm tra tủ lạnh, tủ chứa rồi thản nhiên hỏi:
-Mày có uống sữa hoặc ăn bánh kẹo của Baby không?
Tôi sững sờ, choáng váng, giận dữ… Tháo cái tablier ném xuống đất, khoác vội cái pack-bag đùng đùng phóng xe đạp chạy đi, nhất định không để một giọt nước mắt nào rơi trước mặt con người độc ác đó. Cha Tom đã đứng chờ tôi trước cổng nhà thờ vì bà chủ đã điện thoại cho cha mắng vốn, không thích cái con bé Á Châu ốm nhách đói ăn mà lại vô cùng sensible. Cha đã nói với bà: “Bà đã lầm, cô ấy là con gái của một người mà tất cả mọi chúng ta đều phải nghiêng mình thán phục.” Thấy mặt cha là nước mắt tôi tuôn như suối, tủi thân, nhục nhã, căm giận… Cha vỗ đầu tôi, dịu dàng:
-Nín đi, con gái . Chuyện nhỏ mà… chỉ là sự khác biệt giữa hai nền văn hóa… hay cũng có thể là giữa hai giai cấp…
Tôi nuốt nước mắt:
-Tại sao có người lại độc ác trong cả lời nói vậy hả cha?
Cha trầm ngâm, lại mỉm cười an ủi:
-Tính cách của mỗi người thôi con, họ hồn nhiên nghĩ sao nói vậy, không như các cô công chúa quận chúa nhà mình, uốn lưỡi chín lần rồi… không nói gì cả…
Ðôi khi cha vẫn tự trào để đem lại một niềm vui bé nhỏ cho các con chiên , cha hay nói với các giáo dân quá tôn sùng cha: tôn giáo là thuốc độc. Hãy sáng suốt. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy lòng mình ngấm đầy thuốc độc như hôm nay. Ðắng nghét và đau đớn.
-Quên đi, con gái. Một ngày nào đó con sẽ đứng cao hơn họ.
Cha lại đi tìm cho tôi một việc làm khác, theo cha rất phù hợp với bản chất của những cô bé Việt Nam hiền lành, nhân ái: săn sóc, chuyện trò với những người già yếu trong Nursing Home… Tiền lương căn bản đủ để tôi chi phí và gởi về nuôi gia đình qua những ngày gian khổ. Việc học đối với tôi là một cứu cánh. Tôi không hiểu sức mạnh nào để một con bé 85 pounds như tôi can đảm đi trọn con đường học vấn sau 8 giờ làm việc mỗi ngày… chiếc xe đạp là người bạn thân nhất cùng tôi đi qua mỗi ngày 4 chuyến bus xuyên vài thành phố, ai nói ở Mỹ không bao giờ có một giọt mồ hôi? Mồ hôi tôi đã chảy cùng nước mắt khi phải di chuyển những bệnh nhân nặng gấp đôi mình, nghe những lời mắng nhiếc cộc cằn khi tôi không hiểu rõ điều họ muốn. Mồ hôi tôi đã mặn chát cùng nước mắt dưới cái nắng nóng gần 100 độ F của Cali… nơi vẫn được gọi một cách hoa mỹ là thiên đường nắng ấm.
Tôi biết, chỉ có một sức mạnh siêu nhiên duy nhất là cạnh bên tôi luôn luôn có một thiên thần hộ mệnh, mỗi đêm, thiên thần mở tấm gương soi huyền hoặc cho tôi thấy bên kia đại dương, mẹ tôi chen chân các bến xe, bến tàu, giấu từng ký cà phê, từng bao bột ngọt… em trai tôi cuốc từng nhát cuốc bật máu bàn tay trên những cánh đồng khô cháy… em gái tôi cắn răng bon chen giữa chợ đời khốc liệt… và ba tôi, đâu đó trong trại cải tạo của một vùng biên giới rừng thiêng nước độc.
Tôi nuốt nước mắt vào tim…
Ngày ra trường, không có cha mẹ anh em bên cạnh để tôi hãnh diện và hãnh diện vì tôi… chỉ có cha Tom và gia đình Tịnh.
Nhưng tôi gởi tặng thành tích đầu tiên này về bên kia biển, nơi tôi đã đành đoạn xa lìa.
Bây giờ, mẹ tôi đã yên nghỉ trên đồi cao lộng gió để nhìn về quê nhà, một chốn nghỉ ngơi cuối cùng mà rất nhiều người bản xứ không thể mơ tới nỗi.
Bây giờ, em trai tôi vui vẻ, hạnh phúc bằng lòng với cuộc sống xứ người.
Bây giờ, em gái tôi có thể thong dong dạo chơi trên những con đường xanh mượt cỏ và ngào ngạt hương hoa.
Bây giờ, tôi có thể từ trên bục giảng nhìn xuống đám học trò bản xứ của tôi để nói với các em rằng: Mọi người đều bình đẳng trong cuộc sống.
Tôi đã quên nỗi đau đớn ngày nào khi bà chủ đầu tiên sỉ nhục tôi vì một điều mình đã không phạm phải, tôi đã quên những giọt mồ hôi mặn đắng cùng nước mắt. Tôi cầu nguyện cho bà và những người như bà có cuộc sống êm ả hơn để không còn
trút những oán hờn vào người khác.
Bây giờ, thiên thần hộ mệnh vẫn ở cạnh tôi, thỉnh thoảng lại mở ra cánh cửa gương huyễn hoặc cho tôi nhìn về bên kia biển:
Quê nhà tôi ở đó
Nước mắt tôi lại rơi như những ngày xưa cũ: Tôi có thể làm gì cho quê hương yêu dấu?
Chỉ huy nhưng không lãnh đạo
Ngô Nhân Dụng
Nghe tin ông Võ Nguyên Giáp qua đời, chỉ mấy giờ sau tôi được nghe những lời nhận xét đầu tiên về ông là bài phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Minh Cần, trên đài RFI. Cụ Nguyễn Minh Cần tỏ ý kính trọng tư cách cá nhân và phương pháp làm việc của ông Võ Nguyên Giáp trong thời gian làm việc với ông trong chiến dịch “Sửa Sai” cuộc cải cách ruộng đất. Ðại tướng Võ Nguyên Giáp được đảng Cộng sản đưa ra chỉ huy vụ sửa sai, còn Giáo sư Nguyễn Minh Cần phụ trách bộ phận sửa sai của thành phố Hà Nội, cho nên hàng ngày hai người làm việc chung.
Tôi tin tưởng ở tinh thần trung thực và trí phán đoán của cụ Nguyễn Minh Cần. Cụ đã từng đi kháng chiến, vào đảng Cộng sản, sau năm 1954 từng đứng trong số lãnh đạo thủ đô Hà Nội. Cụ được cho đi Nga học, từ chối không nghe lệnh Lê Duẩn bắt về nước; rồi sau đó đã dứt khoát từ bỏ đảng từ gần nửa thế kỷ nay. Nếu về nước cuối thập niên 1950 chắc cụ cũng bị bắt bỏ tù, như những Hoàng Minh Chính, Ðặng Kim Giang, vân vân, về tội “xét lại chống đảng.”
Cụ từ chối lệnh triệu hồi, ở lại Nga, cũng như một số đồng chí khác cùng phản đối chủ trương tiếp tục tôn thờ Stalin của đảng. Có người đã tự tử vì thấy cuộc cách mạng đã bị phản bội, còn mình thì bất lực, cuộc đời mất hết ý nghĩa. Một lần, cùng đi trên đại lộ Arbat ở Moscow, cụ Cần chỉ lên tầng lầu một ngôi nhà cao, ngậm ngùi kể tôi nghe: “Anh Văn Doãn đã nhẩy từ trên lầu này xuống đường, anh chết ngay.” Nguyễn Minh Cần đã quyết định sống và tiếp tục cuộc tranh đấu. Mấy chục năm gần đây, cụ là một tiếng nói có uy tín và hùng hồn nhất, cùng chúng ta kêu gọi xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài, xây dựng nước Việt Nam tự do dân chủ.
Vì vậy, nghe cụ Nguyễn Minh Cần ngỏ những lời kính trọng con người của ông Võ Nguyên Giáp, tôi tin ông Giáp là một người có tư cách cá nhân đáng trọng. Theo cụ, ông Giáp làm việc tận tâm, chú ý đến con người, những người cộng sự cũng như các nạn nhân của cuộc cải cách ruộng đất. Cụ Nguyễn Minh Cần công nhận việc sửa sai không đi tới đâu hết, Võ Nguyên Giáp cũng chịu thua, “vì có những cái sai không thể nào sửa được.” Như những xác chết, những gia đình tan nát. Và cả những ngôi nhà bị tích thu đem chia, phát cho các cán bộ bần cố nông ở; khi phải rút đi họ đã tháo lấy hết đồ đạc, gỡ cả căn nhà, từ những hòn ngói trên mái đến những bậc lên cửa bằng gỗ.
Lịch sử Việt Nam sẽ ghi tên ông Võ Nguyên Giáp như vị tướng chỉ huy quân đội trong thời dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp. Như vậy cũng đủ cho ông hãnh diện khi nhắm mắt. Nhưng khi nhìn lại sự nghiệp của ông, một điều không thể quên được là ông đã đóng vai chỉ huy nhưng không phải là người lãnh đạo. Võ Nguyên Giáp đã làm đúng bổn phận với đảng Cộng sản, nhưng không giúp gì được cho việc thay đổi đường lối lãnh đạo của những Hồ Chí Minh, Trường Chinh và Lê Duẩn.
Bởi vì trong các đảng cộng sản, tổng bí lãnh đạo, với ý kiến của Bộ Chính Trị. Coi các tài liệu của đảng vào thời chiến, bao giờ người ta cũng thấy các tấm hình được đưa lên cao là Hồ Chí Minh và Bộ Chính Trị đang tham khảo các bản đồ trước các cuộc hành quân, Võ Nguyên Giáp chỉ là một người đứng bên cạnh. Ðảng Cộng sản không chấp nhận các “anh hùng,” nhất là anh hùng trong quân đội. Ở Nga, Stalin được ghi công đầu trong cuộc chiến “vệ quốc” thời Thế Chiến Thứ Hai. Các ông thống chế Nga đều được cho nghỉ hưu sau chiến tranh; nhiều người còn bị bức tử. Ðược phong làm đại tướng ngay từ khi kháng chiến bắt đầu, ông Giáp dừng tại đó, giữ nguyên một cấp bậc, không lên được nữa. Có lẽ bên Nga Stalin đã đeo quân hàm thống chế rồi cho nên mới phong cho các thống chế khác. Còn ở Việt Nam thì cả Hồ Chí Minh lẫn Trường Chinh không ai mặc quân phục, cho nên họ chỉ phong đến cấp đại tướng, và có nhiều đại tướng để không ai nổi bật lên.
Trong những hồi ký của các cố vấn Trung Cộng, viết sau khi ở Việt Nam về, họ cố ý đề cao vai trò của họ, và của Mao Trạch Ðông, và không ngại đưa ra những lời chỉ trích Võ Nguyên Giáp rất nặng nề. Họ kể công đã đưa ra các quyết định đúng nhất, nhiều khi ngược lại với ý kiến của Võ Nguyên Giáp, kể cả trong những vấn đề chiến thuật. Ngay trong chiến dịch biên giới năm 1950, hai cố vấn Trần Canh và Vi Quốc Thanh nói họ đã chọn mục tiêu tấn công chính, đã trình lên và được Mao Trạch Ðông chấp thuận, rồi mới đưa cho Hồ Chí Minh coi. Sau một đợt tấn công đầu tiên, Vi Quốc Thanh kể rằng Võ Nguyên Giáp đề nghị tạm ngưng để bồi dưỡng quân sĩ; và bị các cố vấn kịch liệt phản đối. Họ chê quân Việt Nam, từ cấp chỉ huy đến binh sĩ, đều “sợ khổ, sợ khó, sợ chết” cho nên mới đánh xong một trận đã muốn nghỉ ngơi. Họ nêu ra tấm gương quyết chiến của Hồng quân Trung Hoa để khuyên bảo, nhưng vẫn không thành công. Sau cùng họ phải xin ý kiến Mao Trạch Ðông, chính họ Mao quyết định, và Hồ Chí Minh đã đồng ý phải đánh tiếp. Trận đánh thành công, các cố vấn coi đó là nhờ chiến thuật “đánh không nghỉ” của họ.
Chúng ta khó tin hết những lời của các cố vấn Trung Cộng; cũng như không thể tin báo cáo của các quan thái thú, thứ sử các đời Hán, đời Ðường nói về tình trạng “man di” và “khó trị” của dân Giao Châu. Nhưng dù lời kể của Vi Quốc Thanh đúng một phần, chúng ta cũng thấy một điều là: Những người Việt chỉ huy quân Việt thì chắc thương binh sĩ cực khổ nhiều hơn các cố vấn người Tàu, cho nên họ mới muốn cho quân được nghỉ dưỡng sức sau mấy ngày chiến đấu không được ăn một bữa cơm. Nếu ý kiến của họ được thi hành thì chắc kết cục của trận đánh cũng không thay đổi; mà chắc số tử sĩ người Việt sẽ thấp hơn.
Căn cứ vào nhận xét của Giáo sư Nguyễn Minh Cần thì chúng ta có thể đoán ông Võ Nguyên Giáp đối xử với thuộc cấp trong quân đội cũng giống như trong chiến dịch sửa sai. Chắc ông giữ được tính thân thiện, gần gũi, chú ý đến con người chứ không phải chỉ chú ý đến công việc, và làm gương về đức tận tụy trong khi làm bổn phận. Ông Giáp không học trường quân sự nào, nhưng chắc ông cũng như những người Việt Nam cùng thế hệ, đã học “đạo làm tướng” của Tôn Võ, Ngô Khởi, Nhạc Phi, khi đọc các tiểu thuyết lịch sử bên Tàu. Một bí quyết của người làm tướng là phải gần gũi, thân thiết với binh sĩ. Ngô Khởi đã từng tự mình chữa trị thương tích cho lính, có lúc dùng miệng hút mủ từ vết thương của lính. Ðức tính đó không phải ai cũng tập được, nhưng chắc ông Võ Nguyên Giáp đã thể hiện trong công việc chỉ huy của ông. Tôi đã gặp một vị cựu đại tá từng bí thư dưới quyền ông Giáp. Mặc dù đã gặp nhiều gian truân, tù tội, mà ông Giáp không cứu được, vị đại tá này cho đến trước khi qua đời nói đến ông vẫn tỏ lòng kính trọng.
Nhưng ngoài việc chỉ huy ra, ông Võ Nguyên Giáp không được coi là người lãnh đạo cuộc chiến tranh, vì các quyết định quan trọng nhất thuộc về Bộ Chính Trị, và các cố vấn Trung Cộng. Trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ cũng vậy. Lúc đầu, từ năm 1953 đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương đánh xuống miền Trung Du để uy hiếp Hà Nội. Nhưng chính Mao Trạch Ðông đã quyết định phải mở cuộc chiến rộng khắp ba nước Ðông Dương, khuấy động cả Cambodia và Lào; để phục vụ cuộc cách mạng vô sản Ðông Dương và toàn thế giới, chứ không riêng một nước Việt Nam. Sau cùng, ý kiến của Mao đã được truyền xuống tới Hồ Chí Minh, và trở thành chiến lược chính thức. Vì vậy mới có trận Ðiện Biên Phủ. Các cố vấn Trung Cộng cũng tô hồng cho các quyết định sáng suốt của Mao Trạch Ðông trong trận đánh lịch sử đó; mà theo họ từ Hồ Chí Minh đến Võ Nguyên Giáp chỉ đóng vai thi hành; mặc dù họ được khen ngợi là đã chấp hành rất giỏi. Các nhà nghiên cứu lịch sử sau này sẽ tìm hiểu rõ sự thật về các vấn đề đó.
Như Giáo sư Nguyễn Minh Cần phát biểu, trong lúc ông Võ Nguyên Giáp mới nhắm mắt, chúng ta hãy khoan không cần nói đến những nhược điểm của ông và vai trò yếu ớt của ông trong mấy chục năm cuối đời. Ông không đóng một vai trò quyết định nào trong chính sách của đảng Cộng sản. Có giả thuyết nói rằng Võ Nguyên Giáp chủ trương không đánh miền Nam, và bị thua phe Lê Duẩn chủ chiến. Nhưng sau khi đảng Cộng sản đã quyết định đánh, ông lại tuân thủ và tích cực thực hiện. Trong mười năm gần đây, nhiều người trong nước trông mong ông đứng ra phản đối các chính sách, đường lối của nhóm cộng sản cầm quyền tham nhũng, thối nát và bất lực trong việc đưa đất nước tiến lên, nhưng ông hoàn toàn im lặng. Chỉ có một lần ông lên tiếng phê bình việc khai thác bô xít, nêu cả lời khuyên của các cố vấn Nga ngày xưa khuyên không nên làm vì hại cho môi trường. Nhưng sau cùng, đảng Cộng sản bỏ ngoài tai. Ông cũng không dám phản đối đến cùng, vì không thể nào thay đổi chính sách của đảng Cộng sản. Bây giờ, đảng Cộng sản Việt Nam kính trọng quyền lợi và ý kiến của các cố vấn Trung Cộng hơn.
Ông Võ Nguyên Giáp là một “đảng viên cộng sản tốt.” Nghĩa là lúc nào cũng tôn trọng các chính sách do đảng quyết định. Ðảng bảo làm gì thì ông làm, không bảo thì ông không cần làm gì cả. Trong đảng, thời chiến cũng như thời bình, ông lúc nào cũng tuân thủ lệnh đảng. Cá nhân của ông không quan trọng. Ông theo đảng Cộng sản và suốt đời gánh chịu các hậu quả của lựa chọn đó. Cho nên việc đánh giá cá nhân ông không quan trọng. Ông đã được đưa ra chỉ huy quân đội, nhưng ông phải là người lãnh đạo. Quân đội đó được đảng Cộng sản sử dụng thế nào, dùng vào việc gì, chuyện đó nằm ngoài lãnh vực ông phụ trách. Gần đây, báo chí của đảng Cộng sản nêu ra khẩu hiệu “Quân đội trung thành với Ðảng,” chứ không phải với Quốc gia. Không thấy ông Giáp bày tỏ ý kiến. Lúc nào ông cũng là một đảng viên trung thành với đảng.
Một độc giả báo Người Việt mới góp ý kiến sau khi nghe tin ông Võ Nguyên Giáp qua đời. Bạn đọc này viết: “Tôi thấy dường như cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay ông Võ Nguyên Giáp không một lần tỏ ra ân hận về những việc của ông làm trong thời gian tại chức. Bằng chứng là khi trả lời phỏng vấn của một phóng viên ngoại quốc hỏi, “Général Giap, regrettez-vous de quatre millions de Vietnamiens… morts dans la guerre du Vietnam? “Thưa Ðại Tướng Giáp, ông có hối tiếc gì về việc bốn triệu người Việt đã chết trong chiến tranh Việt Nam không?) Và Tướng Giáp đã không đắn đo trả lời ngay, “Non, je ne regrette rien. NON, PAS DU TOUT!” (Không, tôi không hề hối tiếc. Không một mảy may nào).
Một đảng viên cộng sản gương mẫu bao giờ cũng chỉ tận tụy thi hành công tác do đảng giao phó, không cần suy nghĩ. Ý kiến cá nhân không đáng kể. Ông Giáp nói ông không hối tiếc về bốn triệu mạng người Việt đã chết. Không biết trong đáy lòng ông có cảm thấy thương xót hay không?
Quý độc giả có thể tham gia vào chương trình “Nói Chuyện với Ngô Nhân Dụng” trên Người Việt TV bằng cách gửi câu hỏi đến: [email protected]
Ðại tá công an lái xe đụng chết người
HẢI PHÒNG (NV) – Xe hơi của cán bộ lại tông chết người, nhưng lần này là cán bộ cao cấp của ngành công an Hải Phòng.
Tai nạn xảy ra tại chân Cầu Bính, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, khoảng 8 giờ đêm 3 tháng 10 làm một phụ nữ chết tại chỗ. Người thứ hai bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Sau khi gây ra tai nạn chết người, một người nào đó đã vội vàng dùng giấy dán kín bảng số của chiếc xe “điên.”

Chiếc xe được che bít bảng số sau khi gây tai nạn. (Hình: VNExpress)
Những người dân sống gần khu vực đó cho biết, đã nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen hiệu Nissan, mang bảng số 16A-04.726 chạy như bay từ trung tâm thành phố Hải Phòng về phía cầu Bính.
Chiếc xe “điên” đột ngột đâm vào một chiếc xe đạp điện chạy cùng chiều do bà Nguyễn Thị Lan, 31 tuổi, cầm lái. Chiếc xe “điên” giữ nguyên trớn, tông luôn vào chiếc xe đạp thứ hai đang chạy phía trước, hất người lái xe là bà Nguyễn Thị Mai xuống lề đường. Bà Mai bị thương nặng, bất tỉnh nhân sự. Xe “điên” lao luôn lên vỉa hè, đâm sầm vào một gốc cây ở lề đường, mới dừng lại.
Người dân qua lại trông thấy liền vây kín chiếc xe “điên” vì người trong xe gây tai nạn không chịu bước xuống đường tìm cách cứu cấp nạn nhân. Ông ta đóng chặt cửa cố thủ bên trong, cuối cùng đành phải ra khỏi xe. Một số nhân chứng cho biết, người này nồng nặc mùi ruợu.
Bà Nguyễn Thị Mai được đưa vào bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng cứu chữa. Tuy nhiên, vì chấn thương vùng đầu nặng quá nặng, bị dập não, nên nạn nhân đã tắt thở trên giường bệnh sáng hôm sau. Nạn nhân thứ hai là bà Nguyễn Thị Lan bị gãy chân.
Một số nhân chứng còn cho biết, ngay sau khi công an địa phương đến nơi lập biên bản nội vụ, có ai đó đã dùng giấy trắng bịt kín bảng số xe. Không lâu sau, chiếc xe và người lái xe – có lẽ vì say rượu, không làm chủ tốc độ đều được đưa đi nơi khác.
Chiều ngày 4 tháng 10, ông Phạm Duy Diên, chánh văn phòng kiêm phát ngôn nhân của Công an Hải Phòng tiết lộ tin nói rằng, người lái chiếc xe “điên” gây tai nạn là ông Tạ Xuân Phượng, đại tá, tùng sự tại công an Hải Phòng.
Theo báo Lao Ðộng, có một số ký giả hay tin tìm đến công an quận Hồng Bàng để phỏng vấn những người có trách nhiệm. Tuy nhiên, họ đều bị từ chối tiếp chuyện, và đuổi ra khỏi cửa. (PL)
Cha mẹ học sinh than ‘è’ cổ đóng tiền
SÀI GÒN (NV) – Năm học 2013-2014 khai giảng chưa đầy một tháng, phụ huynh có con theo học tại hầu hết các trường tiểu học ở Việt Nam đều xôn xao về những khoản phí thu, chi “không rõ ràng.”
Có con trai đang học lớp sáu trường trung học cơ sở Vĩnh Cửu, tỉnh Ðồng Nai, bà Trần Thị Mận cho biết, hai vợ chồng bà phải làm thêm nghề phụ hồ, ngoài việc cày khoán trên bốn sào ruộng thuê, mới đủ tiền lo sách vở, học phí cho con vào năm học mới.

Học sinh chạy nhảy chơi đùa, không biết đến gánh nặng học phí đè nặng trên vai các phụ huynh (Hình: báo Tiền Phong)
Ðó là chưa kể hai vợ chồng bà phải bán luôn hai tạ lúa vừa thu hoạch để mua sắm quần áo, sách vở cho con. Bà nói: “Ngày họp phụ huynh đầu năm, chúng tôi nghe đồn rằng, ngoài học phí của trường, phụ huynh còn phải đóng thêm nhiều khoản phí khác, gọi là tiền quỹ lớp, tiền vệ sinh, tiền phụ đạo.”
Bà Mận còn kể rất nhiều loại quỹ khác nhau, mỗi loại khoảng vài chục ngàn đồng, trong đó, nhiều nhất là tiền đóng cho lớp học phụ đạo của con em. Chỉ riêng phí này cũng đã là 100,000 đồng/1 học kỳ, tương đương 4 đô. Tính tổng cộng mỗi phụ huynh phải đóng đến 600,000 đồng vào ngày đầu năm, tương đương 25 đôla.
Bà nói thêm: “Chúng tôi thắc mắc vì không rõ nhà trường còn chi dùng lệ phí của phụ huynh đóng góp vào việc gì khác nữa không. Giáo viên chủ nhiệm chỉ trả lời đến cuối năm mới tổng kết chi thu, mới thông báo để mọi người được biết.”
Một phụ huynh khác ở Biên Hòa, Ðồng Nai, bà Nguyễn Thị Tươi, có con học lớp ba trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai cũng cùng nỗi băn khoăn trên. Theo bà Tươi, học phí là do giáo viên chủ nhiệm thu giữ. Còn những tiền còn lại gọi là quỹ lớp thì do hội trưởng hội phụ huynh của năm học đó nắm giữ thu, chi. Rất nhiều phụ huynh băn khoăn cho rằng, tuy quỹ lớp hình thành trên cơ sở “tự nguyện,” nhưng người không đóng, hoặc đóng trễ sẽ bị hội trưởng gọi điện thoại “nhắc nhở.”
Phụ huynh này cho biết: “Cuối năm học vừa rồi, chúng tôi thấy bàn ghế trong lớp học bị hư hại rất nhiều. Khi đề nghị dùng tiền quỹ đầu năm sửa chữa bàn ghế, trong khoản được gọi là sửa chữa cơ sở vật chất của trường, các vị đại diện hội phụ huynh học sinh lập tức trả lời “hết tiền.” Cũng theo vị phụ huynh trên, vì không muốn làm “ảnh hưởng” đến các cháu, nên họ đành… làm thinh cho qua chuyện.
Trong khi đó, theo bà Trương Thị Lan, hội trưởng Hội Phụ Huynh trường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, Sài Gòn, tổng số tiền quỹ thu được trong một học kỳ khoảng 600,000 đồng của mỗi học sinh, tương đương 30 đô được chi bảo hiểm, xây dựng trường… Nếu cuối năm còn dư thì chi hết để mua quà tặng các thầy cô. Bà Lan khẳng định rằng vì phần lớn phụ huynh “không hiểu điều này nên thắc mắc, gây ra tranh cãi, biến cuộc họp thành cuộc khẩu chiến giữa hai phe, thường xảy ra vào cuối học kỳ.”
Tại trường tiểu học Ngô Thời Nhiệm, quận Gò Vấp, Sài Gòn, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự bất mãn vì bị coi là “con bò sữa để hội tha hồ rúc rỉa.” Bà Phạm Huyền Trang, có con học lớp năm, cho biết: “Con của tôi học hết năm nay thì sang cấp hai, chuyển trường khác. Vậy nếu tôi đóng 500,000 đồng, tương đương 25 đô để mua máy lạnh, ti vi, máy chiếu cho lớp, năm sau sang trường khác lại phải đóng khoản phí này nữa. Như vậy thì không hợp lý chút nào.”
Nhưng bà cũng nói rằng nếu nhà trường và hội phụ huynh nói rõ ràng việc sử dụng tiền quỹ thì phụ huynh cũng vui vẻ đóng góp, để con em mình được thoải mái học tập. Bà Huyền Trang cho rằng vì “đầu năm è cổ ra đóng tiền mà không biết chi dùng cho cái gì, và đến cuối năm thì được tin báo là hết quỹ, mọi người đều bật ngửa.”
Bà Huyền Trang, phụ huynh có con học tại trường Tiểu học Ba Ðình, Hà Nội cũng xác nhận đã phải đóng nhiều khoản phí nâng cấp lớp học như máy chiếu, máy điều hòa, máy tính xách tay… từ đầu năm học. Bà nói: “Năm năm sau, đứa con thứ hai của bà vào lớp một cũng phải đóng những khoản phí như thế. Không biết những thiết bị ấy đi đâu.”
Ông Phạm Văn Nam, chánh thanh tra Sở Giáo Dục và Ðào Tạo cho biết, trong tháng 10 này sẽ xem xét vấn đề mà phụ huynh than phiền. (PL)
Cả ngàn công nhân ở Tiền Giang bị trúng thực
TIỀN GIANG (NV) – Ít nhất 1,000 người thợ công ty Wondo Vina tọa lạc tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang bị trúng thực đột ngột sau bữa ăn trưa ngày 3 tháng 10 đã gây rúng động dư luận. Hàng trăm người lăn ra ói mửa, tiêu chảy, nhức đầu, đau bụng, rên la thảm thiết. Nhiều người ngất xỉu tại nơi làm việc.

Công nhân bị trúng thực nằm la liệt tại bệnh viện. (Hình: báo Tuổi Trẻ)
Một loạt các bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại nơi gần nhất, khiến bệnh viện Chợ Gạo rối loạn vì không còn chỗ chứa. Hàng trăm chuyến xe đủ loại đã được sử dụng để chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tỉnh Tiền Giang, Chợ Gạo, Mỹ Tho và cả K. 120.
Theo báo Tuổi Trẻ, xe cứu thương chỉ chở người bị bệnh nặng. Hàng chục chiếc xe đò đã được gọi đến để vận chuyển bệnh nhân. Phòng cấp cứu của bệnh viện tỉnh Tiền Giang chật kín người, hầu như không còn chỗ chen chân. Cuộc cấp cứu bắt đầu từ đầu giờ chiều ngày 3 tháng 10 kéo dài đến sáng ngày 4 tháng 10.
Báo Tuổi Trẻ còn cho hay, tính đến 9 giờ sáng ngày 4 tháng 10, người ta vẫn chưa đếm hết con số bệnh nhân được đưa vào các bệnh viện để cấp cứu.

Bệnh nhân công ty Wondo Vina được đưa đến bệnh viện cứu chữa. (Hình: báo Thanh Niên)
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phạm Quốc Khởi, đại diện công nhân Wondo Vina cho biết, buổi ăn trưa của công nhân gồm các món: cá nục chiên, cải chua, canh cải, cá viên chiên, thịt heo…
Nguyên nhân khiến khoảng 1,000 công nhân Wondo Vina bị trúng thực chưa được xác định. Theo báo Thanh Niên, số người bị trúng thực tại nhà máy Wondo Vina có thể cao hơn vì nhà máy này có đến 2,600 thợ.
Gần đây nhất, ngày 9 tháng 8, khoảng 59 công nhân nhà máy Vạn Hà ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng đã bị trúng thực tập thể sau bữa ăn trưa. Các bệnh nhân cũng đã phải nhập viện cấp cứu. (PL)
‘Dựng’ phóng sự giả, phóng viên bị tước giải thưởng, phạt tiền
BÌNH ÐỊNH (NV) – Thêm một ký giả bị phạt 5 triệu đồng và thu hồi bằng khen, giải thưởng báo chí của tỉnh Bình Ðịnh vì bị cho là “dựng chuyện để viết bài phóng sự” cho đài truyền hình tỉnh nhà. Vụ này còn gây ra cuộc tranh cãi giữa đài Truyền Hình và Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Bình Ðịnh về độ chính xác của bài báo.
Theo báo Tiền Phong, “người trong cuộc” lần này là ký giả Nguyễn Dũng Chinh của đài phát thanh và truyền hình Bình Ðịnh.

Ông Nguyễn Văn Nhung, nhân vật trong bài phóng sự của ký giả Dũng Chinh. (Hình: báo Tiền Phong trích dẫn từ phim phóng sự truyền hình)
Ông Dũng Chinh là tác giả bài phóng sự truyền hình mang tựa đề “Ai chắp cánh cho thần chết?” từng gây rúng động dư luận ở Việt Nam nhiều tháng nay. Bài phóng sự này dài 13 phút 45 giây, đã được phát lên sóng của đài truyền hình Bình Ðịnh ngày 29 tháng 1 khiến dư luận xúc động, nói về những người khuyết tật cố bươn chải kiếm sống.
Trong bài, ký giả Dũng Chinh quay hình và viết về bốn nhân vật bị cụt chân tay, hoặc mù một mắt… vẫn lái xe vận tải, xe gắn máy để mưu sinh. Nhờ bài phóng sự này, ông Dũng Chinh được tặng bằng khen tại liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2012 và đoạt giải B báo chí Bình Ðịnh năm 2013.
Bài phóng sự đã được đài VTV1 trích lại để phát vào ngày 28 tháng 6, kèm với lời chỉ trích gay gắt ngành Giao Thông Vận Tải cấp bằng lái xe cho người khuyết tật đã làm bùng nổ luồng dư luận phản ứng dữ dội. Một số nhân vật của bài báo này đã gửi thư tố ký giả Dũng Chinh dàn dựng, bóp méo sự thật để quay phim, viết bài. Bộ Giao Thông-Vận Tải mới đây đã phải chỉ thị thuộc cấp điều tra, xem ai đã cấp bằng lái để người cụt tay, cụt chân, mù mắt có thể hành nghề lái xe hơi.
Một tháng sau đó, ngày 9 tháng 7, 2013, ông Trần Châu, giám đốc Sở Giao Thông-Vận Tải Bình Ðịnh ra thông báo cho rằng bài phóng sự truyền hình của ông Dũng Chinh đã dàn dựng những sự kiện không có thật.
Theo ông này, một nhân vật của bài báo là Nguyễn Văn Nhung – người bị cụt một tay, đã không còn lái xe hơn một năm trước khi gặp ký giả Dũng Chinh.
Một nhân vật khác là ông Ðinh Dương Hải 51 tuổi, bị cụt hai chân, đang bán hàng ở chợ Ghềnh Ráng, đã được ký giả Dũng Chinh cho mượn chiếc xe 7 chỗ, ngồi vào vô lăng để ghi hình, chứ ông chưa bao giờ lái xe vận tải.
Cuộc họp khẩn cấp qui tụ đại diện đài truyền hình, Hội Nhà Báo và Sở Thông Tin-Truyền Thông tỉnh Bình Ðịnh hôm 6 tháng 9 qua thì cho rằng, “phóng sự kể chuyện người khuyết tật lái xe là ‘đúng sự thật’ trong hai trường hợp. Riêng trường hợp ông Ðinh Dương Hải, cuộc họp bộ ba nói trên nhìn nhận ông Dũng Chinh có ‘dàn dựng’ một số chi tiết.”
Kết luận từ cuộc họp được công bố ngày 30 tháng 9 nói rằng, bài phóng sự truyền hình “Ai chắp cánh cho thần chết” của ký giả Dũng Chinh là “đúng thực tế.”

Một nhân vật của bài phóng sự tố ký giả Dũng Chinh viết sai sự thật. (Hình: báo Tiền Phong)
Trong khi đó, báo Tiền Phong dẫn lời kể của ông Ðinh Dương Hải và Nguyễn Văn Nhung đều tố ông Dũng Chinh viết sai sự thật. Ông Hải nói “chưa hề lái xe chở khách bao giờ.” Ông kể rằng, vì nể ông Dũng Chinh năn nỉ quá nên đeo chân giả vào ngồi trước tay lái để ông Dũng Chinh quay phim.
Ông Nguyễn Văn Nhung 45 tuổi, cư dân huyện Hoài Nhơn, Bình Ðịnh cũng cho biết: “Tôi không lái xe chở đá lạnh bao giờ. Ông Dũng bảo tôi ngồi lên lái một đoạn để ổng quay phim kêu gọi giới hảo tâm giúp người tàn tật vượt khó nên tôi mới đồng ý.” Ông Nhung nhìn nhận rằng ông không có bằng lái, và đã bị phạt một lần khi lái xe chạy ra đường cách nay 3 năm.
Báo Tiền Phong cho biết, sáng ngày 3 tháng 10, chủ tịch Hội Nhà Báo, Sở Thông Tin-Truyền Thông và cán bộ lãnh đạo đài truyền hình Bình Ðịnh đã ra quyết định kỷ luật ký giả Dũng Chinh. Ông này bị phạt 5 triệu đồng, tương đương 250 đôla; bị thu hồi giải báo chí của tỉnh Bình Ðịnh và bằng khen của liên hoan truyền hình toàn quốc 2012.
Mới hôm 2 tháng 10, ký giả Kim Cương 34 tuổi của báo Thanh Niên bị bắt khẩn cấp tại nhà riêng ở thành phố Biên Hòa.
Ông này bị kết tội “lợi dụng chức quyền để trục lợi.” Có dư luận nói ký giả Kim Cương bảo kê lâm tặc phá rừng để ăn hối lộ.
Báo Tuổi Trẻ còn cho biết, ông Kim Cương dính đến vụ ký giả Võ Thanh Tùng, bút hiệu Duy Ðộng của báo Pháp Luật bị bắt khi đang nhận tiền đút lót của một chủ quán bar tại thành phố Biên Hòa, Ðồng Nai.
Vận đen đến liên tiếp với giới báo chí ở Việt Nam. Chỉ trong một tháng có 3 ký giả của đài truyền hình Bình Ðịnh, báo Thanh Niên và báo Pháp Luật bị bắt, bị kỷ luật. (PL)







