Hàng trăm người biểu tình đòi tự do ở Sudan

KHARTOUM, Sudan (AFP) – Hàng trăm người, cả nam lẫn nữ, biểu tình đòi tự do ở thủ đô Khartoum của Sudan hôm Thứ Sáu, dù rằng thành phần dân quân, cảnh sát và quân đội được đưa đến để canh chừng.

Phụ nữ Sudan biểu tình đòi tự do. (Hình: AFP/Getty Images)

Cuộc biểu tình lớn nhất xảy ra ở khu xóm nghèo Shambat trong vùng Bắc Khartoum, nơi mấy trăm người dân tuần hành dọc theo con đường đất dẫn qua nhà họ. Những người này định ra nơi tập trung lớn hơn nhưng bị cảnh sát võ trang chặn lại.

Một đám biểu tình khác kéo tới bên ngoài một nhà tù, nơi giam giữ những người từng đòi hỏi tự do dân chủ.

Các cuộc biểu tình này xảy ra sau buổi cầu nguyện hàng tuần của người theo Hồi Giáo.

Tổ chức Amnesty International cho hay có khoảng 200 người đã bị cảnh sát và quân đội bắn chết hôm 23 Tháng Chín khi họ xuống đường biểu tình phản đối việc tăng giá xăng dầu. (V.Giang)

Kẻ cướp tấn công tiệm bán đồng hồ đắt tiền ở Paris

PARIS, Pháp (AP) – Cảnh sát Pháp cho hay kẻ cướp đã tràn vào một cửa tiệm bán đồng hồ Thụy Sĩ đắt tiền ở thủ đô Paris và mang theo một số đồng hồ hiện chưa xác định được giá trị.

Cảnh sát phong toả tiệm đồng hồ bị cướp. (Hình: Thomas Samson/AFP/Getty Images)

Có hai nghi can hiện bị giữ sau khi một nhóm gồm 10 người tràn vào tiệm Vacheron Constatin gần khu Place Vendome ở trung tâm thủ đô Paris, vào sáng ngày Thứ Sáu, theo tin cảnh sát.

Pháp trong mấy tháng trở lại đây đã xảy ra hàng loạt các vụ đánh cướp đồ trang sức đắt tiền.
Hồi Tháng Bảy, một kẻ cầm súng vào cướp nơi trưng bày nữ trang kim cương ở một khách sạn tại Cannes trong vùng Riviera, mang đi các món trị giá khoảng $136 triệu.

Hai vụ khác xảy ra trong thời gian có đại hội điện ảnh Cannes hồi Tháng Năm. (V.Giang)

Sinh Hoạt Tuổi Trẻ

Học Bổng

Công ty Best Buy nhận ghi danh xin học bổng. Giai đoạn nhận hồ sơ của 1,100 học bổng do Best Buy cho học sinh trung học từ lớp 9 đến lớp 12 đang diễn ra. Mỗi học bổng trị giá $1,000. Giai đoạn nhận hồ sơ sẽ kết thúc vào 15 Tháng Hai, 2014. Đơn phải nộp vào trang mạng của ban tổ chức. Tiền học bổng chỉ được dùng vào tiền học đại học hoặc cao đẳng.

Điều kiện nộp hồ sơ:
-Sinh viên đang theo học toàn thời gian
-Quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là cư dân thường trú hợp pháp
-Có làm sinh hoạt cộng đồng, giúp người kém may mắn.
-Điểm học tốt

Hồ sơ có tại trang mạng http://scholarship-positions.com/best-buy-scholarship-2012-best-buy-15-scholarship-program/2012/01/09/
 

Sinh Hoạt

Hội Sinh Viên Việt Nam trường University of South Florida tổ chức buổi văn nghệ gây quỹ cho các trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục tại các nước Đông Nam Á. Chương trình diễn ra vào 4 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 6 Tháng Mười.

Hội Sinh Viên Việt Nam trường Đại học Riverside và Cal Poly Pomona tổ chức tuần lễ chào đón thành viên mới, bắt đầu từ trưa Thứ Hai, 7 Tháng Mười.

Hội Sinh Viên Việt Nam trường University of Florida tổ chức buổi thuyết trình về chương trình rèn luyện khả năng lãnh đạo cho sinh viên, vào 1 giờ 45 trưa Thứ Ba, 8 Tháng Mười.

Hội Sinh Viên Việt Nam trường Đại học Michigan tổ chức trò chơi ngoại khoá cho thành viên vào 4 giờ chiều Thứ Ba, 8 Tháng Mười.

Hội Sinh Viên Việt Nam trường Đại học McMaster tổ chức bán bánh mì, thức ăn nhẹ cho thành viên vào 4 giờ chiều Thứ Ba, 8 Tháng Mười.

Hội Sinh Viên Việt Nam Minnesota tổ chức họp để chuẩn bị văn nghệ Tết 2014 vào 5 giờ 30 chiều Thứ Ba, 8 Tháng Mười.

Hội Sinh Viên Việt Nam trường Cal Poly Pomona tổ chức buổi họp đầu của niên khoá, vào 6 giờ 30 chiều Thứ Ba, 8 Tháng Mười.

Hội Sinh Viên Việt Nam trường Gloden West College tổ chức buổi họp đầu của niên khoá, vào 1 giờ trưa Thứ Sáu, 11 Tháng Mười.

Hội Sinh Viên Việt Nam trường Đại học Berkeley tổ chức buổi gặp mặt cho cựu thành viên và tân thành viên, vào 12 giờ trưa Thứ Bảy, 12 Tháng Mười.

Bạo loạn tại Madagascar, hai người Âu Châu thiệt mạng

JOHANNESBURG (AP) – Pháp, Mỹ và một số chính phủ khác hôm Thứ Sáu đã khuyến cáo kiều dân là không nên đến một hòn đảo nghỉ mát tại Madagascar sau khi có hai người Âu Châu và một người địa phương bị đám đông cuồng loạn giết chết vì tình nghi họ buôn bán nội tạng.

Binh sĩ Madagascar tuần tra nơi xảy ra bạo loạn. (Hình: RIJASOLO/AFP/Getty Images)

Pháp xác nhận là một công dân của họ bị giết và kêu gọi chính quyền địa phương hãy cho biết rõ chi tiết về những gì xảy ra trên đảo Nosy Be vào sáng ngày Thứ Năm. Hãng thông tấn ANSA của Ý cho hay một công dân Ý có song tịch Ý và Pháp cũng bị giết.

Cuộc tấn công xảy ra sau khi dân chúng địa phương tìm thấy xác một bé trai bị cắt mổ trên bờ biển, theo nguồn tin từ giới truyền thông địa phương ở Madagascar. Bản tin cho hay các nhân chứng nói rằng hai người Âu Châu bị lôi kéo qua các ngôi
làng, bị đánh đập rồi sau đó đốt chết trên bờ biển.

Cuộc bạo loạn này là một đòn nặng nữa cho kỹ nghệ du lịch của Madagascar, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và đang phải đối phó với tình trạng bất ổn chính trị. (V.Giang)

Bà mẹ từng giết 3 con, nay đòi chia tiền bồi thường

MINEOLA, New York (AP) – Một bà mẹ có chứng tâm thần, từng giết cả ba đứa con nhỏ bằng cách trấn nước chúng trong bồn tắm, nay đòi một thẩm phán phải có phán quyết cho bà được hưởng một phần trong tổng số tiền bồi thường $350,000 vì cái chết của chúng.

Bà Leatrice Brewer, bị tố cáo giết 3 đứa con. (Hình: AP Photo/Nassau County Police Department)

Bà Leatrice Brewer sẽ được đưa từ một bệnh viện tâm thần ở New York đến trước tòa để trình bày yêu cầu của bà trong tháng tới, theo phán quyết của thẩm phán quận Nassau County, Edward McCarty.

Bà Brewer, 33 tuổi, được coi là không phạm tội sát nhân vì có bệnh tâm thần trong vụ giết ba đứa con, từ 1 đến 6 tuổi, do đó luật sư của bà nói rằng bà sẽ không bị chi phối của các luật lệ theo đó cấm các tù nhân không được hưởng lợi từ tội ác của mình.

Bà Brewer thú nhận đã giết các con trong bồn tắm trong căn chung cư ở New Cassel, tại Long Island, nằm cách thành phố New York City chừng 20 dặm (khoảng 32 km) về phía Ðông. Bà sau đó tìm cách tự tử nhưng không chết.

Dù rằng vụ án này có thể đặt ra tiền lệ ở New York nếu bà Brewer thành công trong việc đòi chia gia tài, bà sẽ không trực tiếp được hưởng số tiền này vì đã có đơn đòi bà phải trả cho các chi phí điều trị tâm thần cùng những dịch vụ khác được hưởng kể từ khi bị bắt, hiện đã lên tới khoảng $1.2 triệu.

Người cha của ba đứa nhỏ sau đó kiện chính quyền địa phương vì sự cẩu thả của cơ quan xã hội. Ông được bồi thường tất cả $350,000 và nay bà Brewer cũng đòi được hưởng một phần tiền này. (V.Giang)

Giáo Hội Công Giáo Ba Lan không bồi thường nạn nhân tính dục

WARSAW, Ba Lan (AP) – Giáo Hội Công Giáo Ba Lan cho hay sẽ không trả tiền bồi thường cho các nạn nhân bị các linh mục lạm dụng tính dục.

Một giới chức thuộc giáo hội Công Giáo Ba Lan, Linh Mục Jozef Kloch, cho hay trong phát biểu được đài Radio Ba Lan 1 loan tải hôm Thứ Sáu rằng trách nhiệm bồi thường là của những kẻ gây án. Ðiều này ngược hẳn với cách đối phó ở các quốc gia khác như Mỹ, Canada hay Úc, nơi giáo hội địa phương trả tiền bồi thường.

Giám Mục Wojciech Polak ngỏ lời xin lỗi nạn nhân tính dục, tại một cuộc họp báo hôm 27 Tháng Chín. (Hình: Mikolaj Torunski/AFP/Getty Images)

Linh Mục Kloch phát biểu như trên khi được hỏi về việc một nạn nhân 25 tuổi kiện giáo phận và hàng giáo phẩm địa phương, đòi 200,000 zlotys (khoảng $64,000), nhưng không được. Vụ này nay có thể được đem ra tòa và sẽ là vụ xử đầu tiên ở Ba Lan.

Trước đó, Giám Mục Wojciech Polak ngỏ lời xin lỗi các nạn nhân và đề nghị giúp tư vấn trị liệu tâm lý các linh mục vi phạm.
Có khoảng 27 linh mục bị kết tội ở Ba Lan vì lạm dụng tính dục trẻ nhỏ.
Các công tố viên Ba Lan cũng cộng tác với giới hữu trách ở Cộng Hòa Dominican, hiện đang điều tra các tố cáo là hai linh mục Ba Lan tại đây, kể cả một đặc sứ của Vatican, có hành động lạm dụng tính dục các bé trai. (V.Giang)

Bà mẹ ở Anh bỏ con chết đói, bị 15 năm tù

LONDON, Anh (AP) – Một bà mẹ nghiện rượu ở Anh để đứa con trai 4 tuổi chết đói rồi sau đó bó xác con để trong nhà trong gần hai năm, vừa bị tuyên án 15 năm tù.

Bà Amanda Hutton bước ra khỏi tòa án Bradford, London. (Hình: Nigel Roddis/Getty Images)

Thẩm phán Roger Thomas hôm Thứ Sáu nói rằng bà Amanda Hutton đã không làm được “những trách nhiệm căn bản nhất mà một người mẹ phải làm.”

Xác đứa con trai đã khô quắt của bà Hutton, em Hamzah Khan, được cảnh sát tìm thấy ở Bradford, vùng phía Bắc nước Anh hồi Tháng Chín, 2011.

Em nhỏ chết hồi Tháng Mười Hai năm 2009.

Thẩm phán Thomas nói rằng lúc chết em mặc quần áo của đứa trẻ chỉ từ 6 đến 9 tháng tuổi.

Bà Hutton, có tất cả tám đứa con, hôm Thứ Năm bị kết tội ngộ sát, tại tòa án ở Bradford.

Bà thú nhận đã không chăm sóc năm đứa con đầu của mình.

Giới hữu trách cho hay các đứa trẻ này được tìm thấy trong tình trạng vô cùng tệ hại. (V.Giang)

Tâm thư kêu gọi tham gia vận động tăng giờ RFA

*Tăng thời lượng tiếng Việt từ 2 giờ lên 5 giờ mỗi ngày

Giáo Sư Nguyễn Thanh Trang
Trưởng Ban Vận Ðộng Tăng Giờ RFA

Nhân dịp kỷ niệm 17 năm Ðài Á Châu Tự Do (RFA) ra đời, Ban Vận Ðộng Thành Lập Ðài RFA (Ban Vận Ðộng) đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 27 Tháng Chín tại Câu Lạc Bộ Báo Chí tại thủ đô tị nạn Little Saigon với sự tham dự của nhiều cơ quan truyền thông như các nhật báo Người Việt, Việt Báo, Viễn Ðông, các đài truyền hình SBTN & SET, VNFree.net, đài truyền hình VNA, Little Saigon TV, VNCR Radio, Bolsa Radio và báo Văn Hóa Magazine.

Trong cuộc họp báo, Ban Vận Ðộng đã trình bày những khó khăn và kinh nghiệm học được sau hơn bốn năm vận động để Dự Luật Thành Lập RFA được lưỡng viện Quốc Hội thông qua.

Phóng viên Thanh Trúc của Ban Việt Ngữ đài RFA chuẩn bị cho một chương trình phát thanh. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Vào Tháng Chín, 1996, đài RFA khởi sự phát thanh sang Trung Quốc và đúng vào đêm giao thừa ở Việt Nam (Tháng Hai, 1997) thì có chương trình Việt Ngữ. Ngoài việc mừng sinh nhật thứ 17 của đài RFA, Ban Vận Ðộng đã tung ra chiến dịch vận động đài tăng giờ phát thanh Việt Ngữ từ 2 giờ lên 5 giờ mỗi ngày.

Lý do vì hiện nay, mỗi ngày RFA phát thanh sang Tây Tạng 10 giờ, Miến Ðiện 4 giờ, Bắc Hàn 5 giờ, nhưng Việt Nam chỉ có 2 giờ!

Rõ ràng, số giờ cho Việt Nam là quá ít so với Tây Tạng, Miến Ðiện và Bắc Hàn. Nước ta có 90 triệu dân, nghĩa là gấp 30 lần Tây Tạng (3 triệu), và xét về địa lý chính trị, chắc chắn Việt Nam quan trọng hơn Miến Ðiện.

Về sách lược, chúng ta nên nhấn mạnh là không xin thêm ngân khoản cho đài RFA để gia tăng giờ Việt Ngữ (nhất là trong lúc này, ngân sách Hoa Kỳ đang gặp khó khăn). Chúng ta chỉ yêu cầu xét lại việc phân phối thời lượng phát thanh cho các nước được công bằng, hợp lý, phù hợp với quyền lợi và chính sách mới của Hoa Kỳ, chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương.

Trong chiến dịch này, chúng ta cần thuyết phục Dân Biểu Ed Royce và Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện ủng hộ quan điểm của chúng ta và đề nghị Hội Ðồng Quản Trị Phát Thanh (Broadcasting Board of Governors-BBG) thỏa mãn nguyện vọng chính đáng của chúng ta.

Ngoài ra, chúng ta cần vận động các thành viên của BBG để họ tái xét sự phân phối thời lượng phát thanh cho hữu lý và công bằng, và chấp thuận đề nghị của chúng ta là tăng giờ Việt Ngữ từ 2 giờ lên 5 giờ mỗi ngày.

Ban Vận Ðộng tha thiết kêu gọi toàn thể đồng bào và các tổ chức hãy tích cực tham gia chiến dịch này, để cho cuộc vận động của chúng ta nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp như ý.

Muốn có các mẫu thư để cá nhân hoặc đoàn thể cùng ký tên chung, để quý vị tùy nghi sử dụng, xin liên lạc:

Giáo Sư Nguyễn Thanh Trang

Trưởng Ban Vận Ðộng

Ðịa chỉ: 14504 Vintage Drive, San Diego, CA 92129

Ðiện thoại: 858-837-2152

Email: [email protected]

Danh sách giới chức và cơ quan cần vận động

-Congressman Ed Royce, Chairman
US House Foreign Affairs Committee
Washington, D.C. 20515
ÐT: 202-225-4111

-Mr. Jeffrey Shell, Chairman

-Ms. Susan McCue, Member

-Mr. Michael P. Meehan, Member

-Mr. Mathew Armstrong, Member
Broadcasting Board of Governors
330 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20237
ÐT: 202-203-4400

-Ambassador Ryan C. Croker, Dean
The Bush School of Government and Public Service
Texas A&M University
College Station, Texas 77843-4220
ÐT: 979-862-8007

-Ms. Tara D. Soneshine, Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs
State Department
2201 C Street, NW
Washington, D.C. 20520
ÐT: 202-647-6607

Chú ý: Cuộc họp sắp tới của Broadcasting Board of Governors sẽ diễn ra vào ngày 23 Tháng Mười.

Giới Trẻ Mây Từ giúp người kém may mắn

Giới Trẻ Mây Từ và bạn bè ngoại đạo

Thiên An/Người Việt

WESTMINSTER (NV) – Đều đặn hai tuần một lần, thanh niên Giới Trẻ Mây Từ khoảng 15 người tụ họp, rủ theo bạn bè, nếu không phải  để nấu ăn cho người vô gia cư thì là tập đàn hát trước khi thăm các cụ trong viện dưỡng lão.

Nấu súp gà miễn phí cho người vô gia cư. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Thứ Sáu, sau ngày làm việc từ sáng đến chiều, anh Vinh Nguyễn rời xưởng làm, mặc vào người chiếc áo thun xanh đồng phục. Anh chuẩn bị gặp mặt các thành viên khác của Giới Trẻ Mây Từ. Hôm đó là tuần cuối cùng của tháng, khi mà nhóm theo thời khoá biểu sẽ nấu súp thập cẩm và phát cho người vô gia cư.

“Vui lắm. Mình vừa giúp được người khác, vừa giúp mình nhìn lại bản thân để sửa đổi, sống tốt hơn,” anh Vinh Nguyễn cho biết lý do anh tham gia nhóm. Anh cũng “khoe” nhờ sinh hoạt cùng bạn bè như Giới Trẻ Mây Từ mà anh không những nói được tiếng Việt mà còn có thể sáng tác nhạc Việt dù anh sang Mỹ từ nhỏ.

Như anh Vinh, hầu hết là Phật tử và trong độ 20-40 tuổi, một số thanh niên cùng ngồi lại và lập ra nhóm Giới Trẻ Mây Từ vào Tháng Mười Hai, 2012, “để tạo một sinh hoạt chung cho giới trẻ bất kể thuộc tôn giáo nào và chú trọng vào các công tác thiện nguyện, hướng ngoại.”

Nhóm nhỏ, họ thăm hỏi nhau từng người một về những công chuyện hằng ngày. Trong những bạn trẻ lần đầu tiên ghé chơi, có người vui vẻ hoà ngay vào giúp nhóm, một số khác chỉ nhìn theo, tìm hiểu. Tiếng nói xen lẫn tiếng cười rộn vang sân nhà mỗi buổi sinh hoạt.

Buổi nấu súp cho người vô gia cư chính thức bắt đầu vào khoảng 7 giờ tối. Sáng hôm đó, một vài thành viên đã đi chợ Á Đông trước, chuẩn bị thực phẩm. Giới Trẻ Mây Từ hiện được ngôi chợ này bớt cho $100 mỗi tháng khi đi chợ mua đồ nấu cho người vô gia cư. Thường thì tiền mua thịt gà, rau củ, mì… cho khoảng 100 người ăn tốn nhiều hơn số tiền chợ cho, thành viên Giới Trẻ Mây Từ chia nhau tự đóng góp.

Thành viên thay phiên nhau dùng sân nhà mình làm nơi sinh hoạt. Khi khách đến, chủ nhà mời ăn nhẹ trước khi bắt tay vào công việc. Chẳng đợi ban tổ chức yêu cầu, thành viên và thân hữu tự chia thành các nhóm nhỏ. Người thì ngồi quanh một góc sẩn để rửa thịt rửa rau, người thì lo cắt thực phẩm thành từng hạt nhỏ. Nam có, nữ có, cùng làm bếp. Riêng quanh chiếc nồi lớn như thùng phi đặt phía bên kia góc sân, bốn thanh niên phụ trách việc canh lửa, đợi nước sôi.

“Có nhiều hoạt động phát thức ăn cho người vô gia cư lắm, không chỉ nhóm mình,” chị Doãn Hương, một thành viên nhóm, chia sẻ. “Mình giúp họ thêm một bữa sáng thôi. Quan trọng là cái trái tim mình dành cho họ.”

Ngồi vòng tròn, tập hát dân ca ba miền. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Anh Vũ Quốc Chương, nhóm trưởng Giới Trẻ Mây Từ, cho biết: “Những hoạt động nhân ái này vừa để giúp đỡ những người kém may mắn, vừa để nuôi dưỡng từ tâm của nhóm. Giới Trẻ Mây Từ là nơi để các bạn trẻ ngồi lại với nhau làm việc thiện.”

“Thay vì ăn chơi không lành mạnh, các bạn có cơ hội để sinh hoạt với bạn bè, anh chị cùng lứa trong những sinh hoạt ý nghĩa,” anh Chương nói.

Theo lời của người nhóm trưởng, Giới Trẻ Mây Từ bắt đầu từ một nhóm Phật Tử trẻ có nhiều kinh nghiệm hướng đạo. Dưới sự linh hướng của Hòa Thượng Thích Phước Tịnh, những thanh niên này quyết định thành lập một nhóm chú trọng vào tinh thần của giới trẻ, thuộc mọi tôn giáo.

“Không vì lợi, không vì danh, không dính vào các tổ chức chính trị, không lệ thuộc vào một trường phái tu, một tự viện hay tông môn pháp phái nào,” anh nhấn mạnh tinh thần của nhóm.

Trong lúc đợi nồi thịt chín để lấy ra xé nhỏ, họ rửa tay, ngồi xếp thành vòng tròn, tranh thủ tập hát cho buổi sinh hoạt tới tại viện dưỡng lão. Những người thanh niên, có người rành tiếng Việt, có người không, cùng cất cao giọng trong khúc Quan Họ miền Bắc, Mười Thương miền Trung, Lý Ngựa Ô miền Nam.

Nước súp chín. Các thành viên Giới Trẻ Mây Từ ra về, kết thúc một tối Thứ Sáu. Vào 5 giờ sáng sớm hôm sau, đại diện của Giới Trẻ Mây Từ sẽ dậy sớm, hâm nóng đồ ăn trước khi chở đến Santa Ana Civic Center trao tay những người vô gia cư kém may mắn.

“Hai chữ ‘cám ơn’ của họ dành cho nhóm mình, tuy không là gì, nhưng luôn làm mình thấy thật đáng sống và phải giúp thật nhiều người hơn,” anh Vinh Nguyễn nói.


Liên lạc tác giả: [email protected]

Denver-Dallas, trận banh hay nhất trong tuần

Có rất nhiều lý do để ngồi xem trận Dallas gặp Denver ở sân nhà. Lý do thứ nhất: cả 2 hội đang đứng đầu bảng (Dallas 2-2 ở bảng NFC East, Denver 4-0 ở bảng AFC West); lý do thứ nhì: cả 2 hội đều được dự đoán sẽ có mặt ở playoff (Denver được dự đoán có nhiều hy vọng vào tới Super Bowl); lý do thứ ba: xem trận banh này vì ủng hộ Peyton Manning hoặc Tony Romo.

Một pha tranh cướp bóng giữa đấu thủ hai đội Denver Broncos và Dallas Cowboys trong trận đấu tiền giải mùa NFL diễn ra trên sân Cowboys, Arlington, Texas ngày 11 Tháng Tám, 2011. (Hình: Ronald Martinez/Getty Images)

Hai ngày trước khi trận banh diễn ra, anh QB của Cowboys lên tiếng cằn nhằn chuyện dán defense của Broncos chơi xấu, đưa ra bằng chứng dàn thủ của hội Broncos bị thổi phạt cả chục lần trong 4 tuần lễ vừa qua. Ðứng đầu danh sách những đấu thủ defense của Denver bị trọng tài thổi phạt là 2 anh CB Tony Carter và Dominique Rodgers-Cromartie, những đấu thủ thường xuyên gây khó khăn cho dàn offense của đối phương.

Một số yếu tố khác cũng phải nói đến về trận Denver-Dallas: dàn offense của Denver đứng đầu bảng xếp hạng trong khi Dallas đứng hạng 19; dàn defense của Denver đứng hạng 24 trong lúc Dallas đứng hạng 19. Những yếu tố này cho thấy cả 2 hội đều có dàn defense không mấy vững vàng, 2 anh QB sẽ khai thác điều đó để ném banh, thành thử Las Vegas cho điểm under/over tới 56 rưỡi.

Chọn ai bây giờ? Ðương nhiên phải chọn Denver với anh QB Peyton Manning đang hăng say với chiến thắng, 4 tuần qua ném 1,470 yards và 16 TDs. Nhưng Denver chấp tới 7 rưỡi có cao quá không? Câu trả lời: trung bình mỗi trận Broncos ăn chừng 20 chục điểm, chấp có 7 rưỡi đâu thấm tháp gì.

Bắt Denver Broncos.

Bóng Rổ: Chia tay với Tina Thompson

Thao Trường

Câu chuyện bắt đầu từ Tháng Tư 1997 lúc ông huấn luyện viên Van Chancellor của hội Houston Comets đang phân vân không biết nên chọn ai trong cuộc tuyển chọn đấu thủ của làng bóng rổ nhà nghề nữ WNBA vừa được thành lập cách đó vài tuần và hội banh của ông may mắn là hội được chọn người đầu tiên.

Giữa lúc đang ở trong cảnh chính ông nhìn nhận “rất khó khăn đó”, ông Chancellor nhận được điện thoại từ người bạn thân Jim Foster đang điều khiển hội banh của đại học Vanderbilt, đề nghị “nên chọn Tina Thompson chứ đừng chọn ai khác”. Lý do: cô đấu thủ nổi tiếng của trường USC “có đủ khả năng để trở thành nữ đấu thủ nổi tiếng nhất của nước Mỹ” ngoài ra “đấu thủ trẻ nếu có bị thương thì họ cũng rất mau lành, sớm ra sân trở lại chứ không kéo dài thời gian nghỉ bịnh”.

Nữ đấu thủ Tina Thompson số 7 của Seattle Storm đi banh trước sự đuổi theo truy cản của Lindsay Whalen số 13 của Minnesota Lynx trong trận thứ nhì của loạt trận bán kết WNBA Western Conference giữa hai đội diễn ra tại Tacoma Dome, Tacoma, Washington ngày 22 Tháng 9, 2013. (Hình: Terrence Vaccaro/NBAE via Getty Images)

Ý kiến của ông Foster được Houston Comets thực hiện ngay sau đó: hội chọn Tina Thompson, cô đấu thủ bóng rổ lúc đó mới 20 tuổi tức khắc được công nhận là nữ đấu thủ tài ba nhất -không chỉ của Hoa Kỳ mà của cả thế giới-, trở thành nữ đấu thủ bóng rổ đầu tiên ghi được tổng cộng trên 7,000 điểm. Bên cạnh thành tích đáng phục đó là những thách tích khác sẽ khó có người qua mặt, chẳng hạn như 4 lần giúp Houston chiếm cúp vô địch WNBA, 3 lần cùng hội tuyển quốc gia chiếm huy chương vàng thế vận hội, 8 lần được chọn vào All-Stars, 7 lần có tên trong danh sách những nữ đấu thủ bóng rổ tài ba nhất. Chỉ có 1 điều không đúng: trong suốt thời gian 17 năm sống cùng WNBA, Tina Thompson chẳng hề bị thương nặng đến mức không thể ra sân.

Nhưng khán giả ủng hộ làng bóng rổ nhà nghề Hoa Kỳ không chỉ nhớ đến Tina Thompson bằng những thành tích cô tạo được trước khi giải nghệ, mà còn nhắc đến cô với những điều khác. Ðó là nữ đấu thủ biểu tượng của WNBA, nữ đấu thủ duy nhất lúc nào cũng bôi môi son đỏ chói, nữ đấu thủ đầu tiên -của thế giới- quyết định mang con theo khi tranh tài ở bất cứ thành phố hay quốc gia nào, nữ đấu thủ đã đóng vai trò huấn luyện viên “bán chính thức” để chỉ dẫn cho các đấu thủ đàn em biết phải thảy banh ra sao để ghi điểm, phải chuyển người như thế nào khi bị đối phương truy cản, phải chuyền banh làm sao để đồng đội có thể tung người đưa banh ngay vào rổ. Tất cả những điều đó “là những bài học tôi học được từ ngày trở thành đấu thủ nhà nghề, và tôi chẳng ngại gì khi chia sẻ với các bạn trẻ khác” để “trận banh trở thành sôi nổi hơn, hay hơn, các bạn đồng đội của tôi tránh được những lỗi mà tôi đã vướng phải khi mới bước vào nghề”.

Các bài học đến từ Tina Thompson được các nữ đấu thủ bóng rổ nhà nghề Hoa Kỳ đua nhau đón nhận, chẳng hạn như cô Candace Parker (từng đoạt giải đấu thủ xuất sắc nhất 2008) cũng mang con đi làm “như bà chị Tina” để “cùng một lúc vừa chu toàn nhiệm vụ làm mẹ, vừa chu toàn nhiệm vụ của một đấu thủ”. Chuyện này “giúp hai mẹ con tôi cơ hội thật gần gũi với nhau, đồng thời cũng giúp tôi an tâm hơn khi phải đi xa tranh tài, biết lúc nào con mình cũng ở bên cạnh”.

Nữ đấu thủ Candace Parker số 3 của Los Angeles Sparks lúc nào cũng muốn giống như đàn chị Tina Thompson là luôn đem con theo mỗi khi đi thi đấu. (Hình: Christian Petersen/Getty Images)

Nữ đấu thủ Candace Parker cũng nhớ lại hồi 2006 khi được chọn vào hội tuyển quốc gia tranh vòng loại Olympic, “chị Tina chỉ dẫn cho đám đấu thủ trẻ chúng tôi rất nhiều điều, trong đó có cả những kỹ thuật chuyên môn chị học hỏi được từ các đấu thủ nam”, chẳng hạn như khi bị 2 kèm một phải biết cách thoát thân như Tim Duncan (được gọi là thế Timmy), vừa dẫn banh vừa biết nhìn đồng đội như Kiki Vandeweghe (được gọi là thế Kiki) và thế Hakeem (tên của anh đấu thủ nổi tiếng Hakeem Olajuwon) cầm banh từ giữa sân đi lên, uyển chuyển vượt qua mọi hàng rào cản đề đưa banh vào lưới. Những đường banh này vẫn còn được các nữ đấu thủ nhà nghề -và cả những nữ đấu thủ đại học- áp dụng, xem đó là những bước căn bản mà cần họ phải biết trên con đường tiến thân, chỉ dẫn cho nhau như ngày ban đầu “chị Tina” đã chỉ dẫn cho họ. Một trong những bằng chứng rõ rệt nhất: mới năm ngoái khi đấu thủ Nneka Ogwumeki của hội Los Angeles Sparks lãnh giải nữ đấu thủ “rookie” xuất sắc nhất, một trong những người cô “hãnh diện ngỏ lời cám ơn” chính là “chị Tina” và những chỉ dẫn kỹ thuật “chị đã trực tiếp cũng như gián tiếp hướng dẫn tôi và những đấu thủ trẻ khác”.

Câu chuyện kết thúc hôm Chủ Nhật tuần rồi sau Seattle Storm thua Minnesota Lynx ở vòng đầu của mùa playoff 2013. Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Tina Thompson ôm các bạn đồng đội trước khi cô ra giữa sân giơ tay chào khán giả. Không ai bảo ai, mọi người cùng nhau đứng dậy vỗ tay, biết đó là trận banh cuối cùng của Tina Thompson và từ nay sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nữ đấu thủ “biểu tượng của WNBA” chạy nhảy trên sân, cũng chẳng bao giờ có dịp thấy những trái banh từ tay cô bay thật gọn gàng vào rổ như họ đã từng chứng kiến trong 18 năm trời vừa qua.

Khán giả ngậm ngùi chia tay với Tina Thompson, hội banh vừa chiến thắng Minnesota cũng muốn kéo dài thời gian với cô, xin cô cho họ chụp một tấm ảnh chung để làm kỷ niệm. Nữ đấu thủ Maya Moore kể lại “được tranh tài với Tina là điều chúng tôi không ai dám nghĩ đến, được chụp hình chung với chị là chuyện lớn nhất trong cuộc đời đấu thủ của chúng tôi”. Cô đấu thủ đi hàng tiền đạo của hội mới chiến thắng Minnesota kể tiếp những điều được nghe từ chính thần tượng của mình: “chị ấy xem chuyện mới thua chúng tôi là chuyện không quan trọng, vẫn tươi cười chúc chúng tôi thành công”.

Ngay cả bà huấn luyện viên Cheryl Reeve của Minnesota cũng nghẹn ngào khi nói về Tina Thompson, đấu thủ mà chỉ vài giờ trước đó chính bà căn dặn hội “phải truy cản, phải gây khó khăn” nếu muốn chiến thắng. “Tôi rất buồn khi thấy Tina giải nghệ”, bà bảo. “Cô ta là đấu thủ thật tài ba, ước gì cô ấy cứ tranh tài mãi mãi”.

Riêng với Tina Thompson, sau ngày giải nghệ sẽ làm gì? “Năm nay tôi mới 38 tuổi, có thể sẽ là một bình luận viên thể thao, cũng có thể sẽ đi học luật như mơ ước tôi có từ thủa còn nhỏ”. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là “đứa con trai của tôi năm nay cũng bắt đầu lớn, làm gì thì làm vẫn phải có thì giờ lo cho con”.

Chương trình iPad trị giá $1 tỉ ở Los Angeles bị ngưng: Lỗi ai?

Lê Tâm (theo CSMonitor)

Các giới chức học khu Los Angeles từng hãnh diện gọi kế hoạch cho học sinh nơi đây máy iPad để sử dụng vào việc học là “một đầu tư lớn lao vào nỗ lực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lớp học,” tuy nhiên sau khi gặp nhiều chỉ trích từ cả giới cha mẹ học sinh lẫn nghiệp đoàn giáo chức, họ đã phải tạm ngừng chương trình này.

Niên khóa chỉ mới bắt đầu nhưng học khu này, với số học sinh đông hàng thứ nhì trên cả nước Mỹ, đang bị cả các giới giáo dục và cộng đồng cho điểm F.

Học sinh Học Khu Los Angeles tham gia cuộc thi vẽ do nghiệp đoàn tổ chức. Học khu này vừa bỏ chương trình trị giá $1 tỉ, cung cấp iPad cho học sinh. (Hình: Jerod Harris/Getty Images for IFAW)

Học khu Los Angelels (LAUSD) bị chỉ trích vì những gì mà nhiều người cho là các lỗi lầm có thể nhìn thấy trước và tránh được trong chương trình đầy tham vọng, trị giá khoảng $1 tỉ để cung cấp máy iPad cho tất cả mọi học sinh nơi đây.

Ngay khi 26 trong số 47 trường nằm trong đợt đầu khởi sự phân phát iPad, các học sinh đã nhanh chóng tìm ra cách phá vỡ các biện pháp ngăn chặn để có thể vào internet một cách tự do, đến các trang mạng mà nhà trường hoàn toàn không dự trù trước. Hơn thế nữa, sau khi có ít nhất 69 máy iPad “thất lạc” trong đợt thử nghiệm đầu tiên mấy tháng trước đây, gia đình các học sinh khởi sự than phiền là luật lệ liên quan đến trách nhiệm bồi thường thất lạc, mất cắp, hư hỏng… không được rõ ràng.
Bên cạnh đó, giới giáo chức cũng lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về những phiền nhiễu khi phải kiểm soát máy mang vào và ra khỏi lớp học.

Trước hàng loạt những vấn đề nhức đầu này, giới chức điều hành LAUSD nay loan báo việc tạm thời tiến hành chương trình cấp iPad. Bên cạnh đó, họ cũng cho trực tiếp truyền hình cuộc họp của các ủy viên LAUSD để những ai có câu hỏi có thể gọi vào để được trả lời tại chỗ.

“Với một chương trình lớn lao như thế này, tôi chờ đợi là sẽ có nhiều câu hỏi,” theo lời phát ngôn viên LAUSD, ông Tom Waldman, nói rằng học khu có hơn 600 trường, với 650,000 học sinh. “Chắc chắn là lúc đầu sẽ có một số vấn đề cần phải được giải quyết,” ông cho biết thêm.

Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục ở khắp nước Mỹ từng theo dõi chương trình này để tìm hiểu và học hỏi, cho rằng giới chức Los Angeles đã vấp phải những lỗi lầm đáng lý ra có thể tránh được.

“Các máy điện toán bảng này rất dễ dàng để hack, lại chẳng có bàn phím, điều mà các học sinh cần, và cũng chẳng có chương trình bảo hiểm gì trong trường hợp bị thất lạc hay mất cắp,” theo lời Larry Sand, chủ tịch hiệp hội California Teachers Empowerment Network, có chủ trương khuyến khích học online.

Các giới chức học khu LAUSD cũng phải kiếm thêm tiền để mua bàn phím cho các máy điện toán bảng này. Nhưng dù vậy, ông Sand vẫn nói rằng đây “rõ ràng là một kế hoạch không được suy nghĩ tới nơi tới chốn.”

Học khu LAUSD cho hay họ thực hiện kế hoạch này một phần lớn cũng là giúp san bằng khoảng cách có được phương tiện học hỏi tìm hiểu trên mạng giữa học sinh giàu và nghèo.

Nhưng việc đồng nghĩa có được phương tiện kỹ thuật với sự thành đạt học vấn cho những học sinh thuộc các gia đình nghèo đã khiến cho nhiều học khu có quyết định sai lầm, theo lời Donna Celano, một giáo sư tại đại học La Salle University ở Philadelphia.

“Các chương trình đắt tiền nhằm cung cấp máy điện toán và các phương tiện khác không đạt được thành quả quan trọng nào cho học sinh từ các gia đình có lợi tức thấp,” nữ giáo sư Celano cho hay. Bà cũng nói thêm rằng, kết qủa các cuộc nghiên cứu do chính bà thực hiện cho thấy “có được sự tiếp cận với kỹ thuật là điều cần thiết nhưng không đủ, vì sự khác biệt thật sự đến từ những mức độ khác nhau trong khả năng đọc hiểu.”

Giới nhà giáo thiên về kỹ thuật thường tụ vào những nhóm riêng của mình và xa rời thực tế hàng ngày của những người phải đứng lớp giảng dạy, nhất là ở bậc trung học, theo Renee Hobbs, giáo sư và cũng là người sáng lập Harrington School of Communication and Media, tại đại học University of Rhode Island.

Bà cho hay từng nhiều lần tham dự các cuộc họp về giáo dục và kỹ thuật trong hai thập niên qua, nhận thấy rằng sự hào hứng về những gì được cho là lợi ích của kỹ thuật có thể khiến người ta mất đi sự cẩn thận, chừng mực khi đặt kế hoạch cho chương trình học.

“Các vị giám đốc kỹ thuật đó thường bị thu hút bởi những món đồ mới lạ và rồi tự thúc đẩy lẫn nhau để ứng dụng vào địa phương của mình,” giáo sư Hobbs nói. “Ðiều này có thể cản trở việc đưa ra một kế hoạch chiến lược và phương thức tiến hành chậm rãi nhưng chắc chắn.”

Giới chức học khu Los Angeles có thể đã đạt được kết quả tốt hơn nếu liên hệ học sinh vào tiến trình vừa qua, theo lời giáo sư Jerusha Conner, tại đại học Villanova University ở Philadelphia.

“Nếu học sinh được tham dự các cuộc bàn thảo về cải cách với LAUSD thì đã không chỉ giúp tránh khỏi những lỗi lầm như đã thấy mà còn giúp cho các giới chức này hiểu rõ hơn về giới hạn của những gì gọi là tiến bộ kỹ thuật, kể cả các nhu liệu nhằm ngăn chặn không cho sử dụng máy iPad ngoài những mục tiêu đã định,” giáo sư Conner cho hay.

Người Ði Trên Mây (Kỳ 28)


Kỳ 28

Tôi thực sự ngạc nhiên về thái độ của bà Phan. Rõ ràng là bà đang đứng ở phía Lan. Bà không phê phán. Bà lên án. Bà tấn công tôi không phải bằng súng trường mà bằng đại bác. Nhưng không. Tôi không ngạc nhiên nữa. Tôi cáu. Tôi cáu thực. Bà nhân danh cái gì lên án tôi? Bà biết gì về những lục đục chính trong gia đình tôi dẫn tới tình trạng kia?

Ai đã cung cấp cho bà những tin tức sai lạc dường ấy? Còn nhớ một lần trong phòng họp giáo sư một bạn đồng nghiệp nói với tôi một điều gì tương tự như thế và tôi đã kể cho anh ta nghe một câu chuyện chiếc vớ bị thủng lỗ trong một đôi giầy cao cổ.

Tôi hỏi anh ta nếu tôi mang chiếc vớ như thế thì anh có biết nó có lủng lỗ hay chỉ nhìn từ bên ngoài? Anh ta trả lời làm sao mà biết được. Tôi nói cũng có thể biết “nếu mình dám làm cái công việc dí mũi vào bên trong đôi giầy ấy, nhưng người lịch sự, có học và ghê gớm sự hôi thối không ai làm thế!” Tất nhiên sau đó anh ta chường mặt tôi, và lỡ khi phải đụng mặt nhau ở hành lang giữa tiếng chuông đổi lớp, chúng tôi vẫn không buồn chào nhau.

Nhưng với bà Phan tôi phải phản ứng làm sao đây? Hay là không cần phản ứng gì cả? Mà im lặng như vậy thì khác nào xác nhận lời nói của bà?

“Thưa bác, gia đình nào cũng có những điều riêng tư mà không phải ai đứng bên ngoài cũng đều có thể nhìn thấy được.”

Bà Phan nhìn vào mắt tôi, giọng đã dịu dàng:

“Cậu Thăng. Xin lỗi đã có nhận xét về cậu. Tôi muốn nói chuyện với cậu như nói với một người thân trong gia đình. Một đứa em, một người con. Chắc cậu hiểu tôi chứ?”

“Thưa bác, tôi hết sức cám ơn bác. Xin bác cứ nói những gì bác nghĩ và những gì bác đã được nghe người ta nói về tôi. Có những điều người ta thấy đúng nhưng nghĩ sai, và cũng có những sự việc tưởng là thế mà lại không phải thế!”

“Người ta nói cuộc sống của cậu phóng túng quá!”

Thế nào là một cuộc sống phóng túng? Lang bạt kỳ hồ? Phiêu lưu tình cảm? Bừa bãi trong mọi giao du liên hệ? Trai gái, cờ bạc, rượu chè, hút xách? Tôi không phải là tay đổ bác. Tôi cũng có đánh bạc đấy nhưng thường là chỉ chơi vào dịp Tết, và chỉ chơi trong giới hạn gia đình. Tôi không phải là bợm nhậu. Bạn tôi ở Chợ Ðủi gọi tôi là tên phá mồi. Bia chỉ làm chai thứ hai đã ríu mắt. Sao làm Hồng Thất Công được! Tôi không phải là ống khói nhà máy chuyên thở khói thuốc lá. Tôi càng không phải là tay chích choác. Còn nhớ lần theo Ðình, một trong những nhà văn có ảnh hưởng khá lớn trong giới sinh viên học sinh, đi thăm một tiệm “vàng đen” trên lầu một ngôi nhà ở góc đường Nancy và Trần Hưng Ðạo. Ðình nói với tôi mày thử một lần xem sao.
Tuyệt lắm! Tôi thấy cái cảnh nằm la liệt trên những chiếc chiếu bẩn, uống chung cái cốc nước trà bằng sành nhỏ vàng vàng gớm ghiếc, tôi đã buồn mửa, làm sao ngậm cho được vào mồm cái tẩu đã chuyền qua hàng ngàn cái mồm bẩn kia! Tôi quyết liệt dứt khoát từ chối. Sau lần ấy, Ðình không bao giờ còn rủ tôi theo anh trong những chuyến đi loại đó nữa. Cái còn lại của tôi, nếu gọi được nó phóng túng, có lẽ là đàn bà. Tôi lập gia đình năm hai mươi tuổi với một người bạn gái học cùng lớp. Thuở đó tôi quá mơ mộng và lý tưởng. Còn cô ta thực tế đến tận đất đen. Ðà lạt là đất của những cặp tình nhân. Nếu ở đây một người con trai và một người con gái chưa quen nhau mà hơi gần hoặc hạp nhãn nhau thì trước sau tất sẽ quen nhau. Nếu quen nhau rồi trước sau sẽ yêu nhau. Nếu yêu nhau thì không thể tránh đi lại với nhau, gần gũi nhau. Ðã gần gũi nhau mà đứa con trai có chút trách nhiệm thì không chóng thì chầy sẽ lấy nhau làm vợ chồng. Hôn nhân ở cuối đường của cô gái là cái gì mơ hồ nhưng tình dục rõ ràng là đã xâm chiếm lấn át hết mọi sinh hoạt của họ.

‘Shutdown’

Lê Phan

Thế giới mới học được một tiếng Anh mới, “shutdown”. Một trong những tờ báo được kính nể nhất nước Pháp cũng đã dùng hai chữ viết dính liền nhau này để chỉ hiện tượng độc nhất vô nhị của Hoa Kỳ, đóng cửa chính phủ.

Trên thế giới chỉ có một quốc gia nữa có chuyện đóng cửa chính phủ và nó chỉ xảy ra có mỗi một lần và chắc không bao giờ xảy ra nữa. Quốc gia đó là Úc như tờ Washington Post đã nhắc nhở cho chúng ta.

Quả là năm 1975 Úc đã bị đóng cửa chính phủ cũng vì hai đảng cầm quyền ở hai viện quốc hội. Hạ viện do đảng Lao Ðộng của Thủ tướng Gough Whitlam chiếm đa số thông qua một luật chuẩn chi ngân sách cho chính phủ, nhưng Thượng viện, do đảng Tự do nắm không chịu thông qua trừ phi chính phủ chấp nhận những đòi hỏi vô lý của họ. Và họ cũng cãi nhau về luật chăm sóc sức khỏe. Phe đối lập ở Thượng viện muốn có bầu cử, mà họ tin là họ sẽ thắng. Thủ tướng Whitlam bác bỏ đòi hỏi của phe đối lập thành ra chính phủ liên bang không có ngân sách.

Nhưng mọi sự sau đó là một vở kịch đủ cả bi hài. Vào sáng ngày 11 tháng 11, Thủ tướng Whitlam gọi bầu cử nhưng chỉ bầu lại nửa thượng viện đến lúc phải bầu. Toàn quyền Sir John Kerr, đại diện của nữ hoàng, vốn trên nguyên tắc vẫn là quốc trưởng của Úc, triệu ông Whitlam vào và cách chức ông ta vào lúc 1:15 chiều hôm đó. Mười lăm phút sau, ông toàn quyền chỉ định lãnh tụ đối lập của đảng Tự do, ông Malcolm Fraser lên thay thế ông Whitlam. Ðến 2 giờ chiều, trước khi ai biết chuyện gì xảy ra, ông Fraser kêu đồng minh của mình ở Thượng viện lại và thông qua luật ngân sách. Và từ lúc đó là một sự xáo trộn khổng lồ. Hạ viện của đảng Lao Ðộng, biết được việc ông Whitlam bị cách chức và ông Fraser lên làm thủ tướng, đã bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Fraser. Ðến 4:50 chiều, ông toàn quyền Kerr giải tán quốc hội, tức là cách chức hết tất cả mọi người trong một tuyên cáo kết thúc với lời “God Save the Queen”!

Mặc dầu một tháng sau dân chúng Úc đi bầu và ông Fraser thắng cử nhưng toàn thể các đảng phái ở Úc đều đồng ý là ông toàn quyền đã hành động vượt quá quyền hành của mình vì cũng như Nữ hoàng Elizabeth II mà ông đại diện, ông không có quyền cách chức thủ tướng hay lật đổ chính phủ. Quyền đó nằm trong tay quốc hội. Kể từ đó, cả hai đảng đã cùng nhau tăng cường cho hạ viện, giảm quyền của thượng viện, để đưa Úc trở lại đại nghị chế theo đúng kiểu Westminster, theo khuôn mẫu của Anh. Và cũng từ đó, toàn quyền chỉ đóng vai tượng trưng, nhưng có một số người Úc vẫn còn muốn cắt đứt luôn liên hệ đó với “mẫu quốc Anh.”

Chuyện đó dĩ nhiên không xảy ra ở Hoa Kỳ được.

Và kể từ năm 1975, việc “shutdown” chỉ có thể xảy ra ở Hoa Kỳ. Báo chí Âu châu, sau một hai ngày tương đối bình tĩnh, chế diễu, đã bắt đầu lo ngại.

Tờ Le Monde, trong một bài bình luận mang cái tên lý thú “Jefferson, reveille-toi, ils sont devenus fous!” (xin phép dịch thoát ra là “Jefferson ơi, tỉnh dậy đi, họ đang trở thành khùng hết rồi”) Với lời lẽ văn hoa cố hữu, Le Monde viết “Hồi xửa hồi xưa có một nước Cộng hòa biết vượt qua được những khác biệt chủ thuyết. Nước cộng hòa đó được đa số cai trị ở trung tâm, một vị trí thần bí, tâm điểm nơi mà nghệ thuật chính trị có thể sản xuất ra những gì thông minh nhất, và, thường đạt những gì cao quý nhất: Sự cải tổ qua việc dung hòa. Nền Cộng hòa đó đã tìm được đa số lập trường của những người trung dung từ hai tập đoàn lớn trong nước, những người cộng hòa và những người dân chủ. Và từ đó họ đã đạt những thành quả vô cùng quan trọng: New Deal, nhà nước phúc lợi, cuộc chiến chống lại những chế độ độc tài toàn diện to lớn của Thế kỷ 20, dân quyền, chinh phục không gian… Thường bị lôi cuốn bởi những tranh cãi chủ thuyết của thời đại khác, Lục địa cũ đã thấy ghen tị với sự uyển chuyển của chế độ chính trị Hoa Kỳ”.

Nhưng theo Le Monde Hoa Kỳ đã đánh mất sự trung dung, một nền chính trị đồng thuận và chính vì vậy họ kêu gọi một trong những vị cha già của dân tộc hãy thức tỉnh để cứu nguy cho Hoa Kỳ.

Ở Luân Ðôn, tờ Financial Times (FT) nói đến “Decline and fall of American Politics (Sự suy tàn và sụp đổ của chính trị Hoa Kỳ). Mở đầu với nhận xét là những gì xảy ra tại Quốc hội đã tạo phản ứng ngạc nhiên và đau lòng cho những ai yêu mến lý tưởng dân chủ mà nền Cộng hòa Hoa Kỳ đã được dựng nên, tờ báo viết “Chi tiết về ngân sách, đáng lý ra là đề tài tranh luận, hầu như không được nhắc đến. Thay vì đó, điều gây bế tắc là sự nhất quyết của các người Cộng hòa thuộc đảng Tea Party là không một ngân sách nào, ngay cả một ngân sách tạm, có thể thông qua nếu không có chuyện trì hoãn cải tổ y tế Hoa Kỳ.”
FT nói đến việc là không thể có cách nào mà bên Dân chủ chấp nhận đòi hỏi đó bởi “Luật Affordable Care Act là thành quả nổi bật nhất của chính phủ Obama; từ bỏ nó là một món tiền chuộc ông ta không thể trả được. Nhưng đảng Tea Party sung sướng trong sự vô lý của mục tiêu này.” FT nói là sự phản logic của lập trường của Tea Party bao gồm cả những đòi hỏi của họ. Luật chăm sóc sức khỏe của ông Obama là một điều mà trên nguyên tắc công tâm không ai chống lại được. Nhà nước đã cung cấp y tế cho nhiều triệu người qua Medicaid và Medicare, mà bên Cộng Hòa không có kế hoạch hủy bỏ. Cải tổ y tế của ông Obama không đưa chính phủ đâm đầu vào việc cung cấp dịch vụ y tế mà chỉ trợ giá cho việc tham gia sâu rộng hơn vào một hệ thống tư nhân trong một chương trình tương tự đã được chính ông Mitt Romney đưa ra ở Massachusetts.

FT viết tiếp “Khía cạnh đáng hổ thẹn của sự vô lý của phe Tea Party là sự phản bội các giá trị Hoa Kỳ mà họ nói là họ đại diện. Cải tổ y tế đã được ghi thành luật của Hoa Kỳ. Tổng thống đã là người chủ trì chính của luật này đã được tái đắc cử. Hơn 40 cố gắng hủy luật đã thất bại bởi phe Cộng hòa không có những đòn bẩy hiến định để giúp họ thành công. Ông Obama đúng khi cả quyết là ‘một nhóm của một đảng trong một viện của Quốc hội trong một ngành của chính quyền’ không thể, trong một nền dân chủ, để cho phép thay đổi luật chống lại ý muốn của nhân dân được bày tỏ qua lá phiếu.”

Sau khi bày tỏ lo ngại là không những muốn đóng cửa chính phủ, bên Cộng hòa còn muốn phá hủy luôn mức khả tín của Hoa Kỳ. Tờ báo kết luận “Nếu việc đi giây ở Quốc hội có kết quả là tạo xáo trộn thị trường, gián đoạn trật tự tài chánh thế giới, đã được gây dựng theo khuôn mẫu của Hoa Kỳ, sẽ rất trầm trọng. Việc phe Cộng Hòa không màng đến niềm tin vào quốc gia của họ phải chấm dứt.”

Và sau cùng chúng tôi xin phép được trích tờ The Economist. Ðây là một tờ báo chuyên về kinh tế tài chánh, một tờ báo mà lập trường có lẽ gần với bên Cộng hòa hơn bên Dân chủ, nhưng chính The Economist cũng phải nói “No way to run a country”. Than thở, “Ðất của những người tự do đang càng ngày càng có vẻ như không cai trị được nữa. Quá đủ rồi”, tạp chí viết “Ðòi hỏi nguyên thủy của họ là đòi hủy bỏ mọi ngân khoản cho Obamacare. Nói cách khác, họ muốn những người Dân chủ đồng ý giết thành quả lớn nhất của tổng thống của họ. Việc đó không thể nào xảy ra.”

The Economist giải thích là ngay cả yêu cầu hoãn việc buộc cá nhân phải mua bảo hiểm, một việc mà mới nghe có vẻ ôn hòa nhưng không phải vậy. Obamacare dựa trên hai nền tảng. Mọi người phải mua bảo hiểm và các hãng bảo hiểm bị cấm bắt người ta trả nhiều hơn nếu người ta đã mang bệnh. Nếu chỉ có điều thứ nhì được áp dụng, thì những người đau bệnh sẽ vội đi mua bảo hiểm còn những người khỏe mạnh chờ đến khi đau mới mua bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ nâng premiums hay là phá sản, làm cho mua bảo hiểm cần trợ giúp rộng lớn. Obamacare sẽ đi vào một vòng xoáy của thất bại và sụp đổ.

Tờ báo nói điều thứ nhì mà bên Cộng hòa đang tìm cách lập tiền lệ là một đảng với một số ủng hộ nhỏ nhoi khi cử tri trao Tổng thống và Thượng viện cho đảng kia, lại đặt điều kiện đóng cửa chính phủ trừ phi đảng đa số phải chấp nhận sửa những luật họ không ưa. Tờ báo viết “Hoa Kỳ sẽ vĩnh viễn tê liệt và người Mỹ sẽ vĩnh viễn đối diện với bất định.”

Về giải pháp thì tờ báo nói là về lâu về dài Hoa Kỳ phải giải quyết sự phân cực. Vấn đề vốn đặc biệt trầm trọng ở Hạ viện vì nhiều tiểu bang cho phép các chính trị gia phân định bản đồ cử tri của chính mình. Cũng chẳng ngạc nhiên khi họ vẽ những đơn vị an toàn nhất cho mình. Ðiều này có nghĩa một dân biểu không sợ thất cử mà chỉ lo bị thách thức ở các cuộc bầu sơ bộ trong đảng. Và do đó họ chỉ lo chiều lòng nhóm cực đoạn bên phe họ thay vì là đi tìm một lập trường trung dung. Không thể cai trị nước như vậy được. Cải tổ đơn vị bầu cử, giao việc phân định đơn vị cho những ủy ban độc lập sẽ không ngay lập tức làm cho Hoa Kỳ dễ cai trị hơn, nhưng ít nhất nó sẽ làm cho bớt đi dây và thêm common sense.

VIFF coming to Little Saigon and name change to Viet Film Fest

From VAALA

Anaheim, CA – Organizers of the Vietnamese International Film Festival (ViFF), the nation’s premier film festival showcasing films by, for, and about the Vietnamese people and culture, announced today that they are changing their name to “Viet Film Fest,” making the event annual with screenings spanning four days instead of the previous biennial festival lasting for eight days. The screening location is also being moved closer to Little Saigon.

Viet Film Fest Poster

Changing the name and shifting it to an annual event comes ten years after the festival was founded in 2003.  “We made this decision because of the growth in Vietnamese cinema, which the festival has helped to expand by providing a high profile platform to showcase these films,” said Ysa Le, Co-Director for the new Viet Film Fest. “Changing our name has the dual purpose of highlighting our mission as well as avoiding confusion with other film festivals who share the acronym ‘VIFF.'”  She continues, “Screening the films over four consecutive days allows for filmmakers, producers, actors, and film industry people who fly in from around the country and the world more opportunities to network.”

The festival’s vision of celebrating the diversity of our communities by bringing together a multiplicity of perspectives and voices through the universal language of cinema remains unchanged.  Viet Film Fest is committed to expanding the horizons of Vietnamese cinema by providing a nurturing environment for artists to engage in meaningful dialogue with an international community.  It also serves as an important educational tool for learning about the historical and contemporary experiences of the Vietnamese in the United States and throughout the world.

Tram Le, Co-Director of Viet Film Fest, remarks, “Our goal in rebranding the festival is to support the filmmakers as well as to expand the audience for Vietnamese cinema.”  She adds, “Moving the festival closer to Little Saigon also maximizes the accessibility of the festival to the local Vietnamese community.”

Transitioning to the new name and design, including rebranding social media and other marketing material, will take place over the next six month as the organizers prepare for the seventh edition of the festival planned for April 10 – 13, 2014 at UltraLuxe Cinemas at Anaheim GardenWalk.

Viet Film Fest logo

About VAALA

Founded in 1991 by a group of Vietnamese American journalists, artists and friends, the Vietnamese American Arts & Letters Association (VAALA) is a community-based, 501 (c) (3) non-profit organization.  VAALA has organized numerous cultural events such as art exhibitions, book fairs, book signings, recitals, plays, lectures, year-long art and music classes, the annual Viet Film Fest, and annual Children’s Moon Festival Art Contest.

Chiều Praha

Vũ Nam (Germany)



Tôi đến Praha vào một buổi chiều mùa hè, khí hậu hơi nóng, ánh nắng vàng rải đều trên mọi đường phố, nóc nhà. Người người tấp nập ở những trạm xe. 






Một góc Praha. Nguồn: ds-lands.com



Lần đầu tiên bước chân lên vùng đất mà lịch sử của nó mình đã đọc được là lịch sử của những ngày bị ngoại bang, nước Đức, giày xéo; những ngày bị cái gọi là cách mạng, chủ nghĩa cộng sản, chà đạp, tước đoạt mọi quyền tự do dân chủ của người dân, tôi cảm thấy như chuyến đi phiêu lưu vào vùng đất khổ. Đất nước của nhà nghệ sỹ lớn Vaclav Havel, sau trở thành vị tổng thống đầu tiên của nước Tiệp Khắc trong bước đầu của thời đại dân chủ. Hai bên đường xe lửa vẫn những hàng cây thông, cây sồi, cây hoang dại… như khắp các vùng Âu châu. Nhưng dưới chân tôi, dưới đường rày xe lửa là vùng đất thiêng trong tuyến đầu cưỡng lại chế độ Xô Viết trước đây. Đi sâu vào ra tới tận bờ đông hẳn là nhiều vết thương hằn khổ của người dân xứ Tiệp. 






Nghệ sỹ Vaclav Havel. Nguồn: Wikipedia.



Vừa qua khỏi biên giới Đức-Tiệp, bắt gặp những căn nhà nhỏ, sơ sài, mới nhưng cất còn dở dang, người viết cảm nhận được sự nhỏ bé, yếu hơn, của những nước Đông Âu, trong đó có Tiệp Khắc, so với các nước lớn ở Tây Âu như Anh Pháp Đức.  Có cái gì lặng lẽ, khiêm nhường, chịu đựng. Có cái gì cố vươn lên vươn tới một bến bờ hạnh phúc như người ta, như các nước bạn. 



Sau 19 năm kể từ ngày bức tường Bá Linh đổ tôi mới có dịp đi đến Praha, thủ đô nước Tiệp. Khởi hành từ Munich, một thành phố lớn ở miền đông nam nước Đức, nổi tiếng với hiệu xe BMW và ngày lễ Oktoberfest. Trong ngày lễ này, ngoài những trò chơi và số khách vãng lai quá đông, có lẽ đặc biệt nhất là người ta thấy ở truyền hình các cô gái Đức phục vụ ở các quán bia với những bộ quần áo truyền thống, khi mang bia cho khách hàng mỗi tay của các cô có thể mang đến năm sáu ly bia, mà ly nào ly nấy kể cả bia nặng đến cả vài ba ký.



Khi vừa qua biên giới Đức-Tiệp, những dãy nhà cũ hiện ra trước mắt làm tôi hơi ngạc nhiên. Tự nghĩ, sau gần 19 năm rời khỏi „thiên đường XHCN“ chẳng lẽ vẫn còn như thế này, vậy còn 19 năm trước thì sao? Tiệp Khắc là nước chỉ đứng sau Đông Đức trong thời gian còn là những nước trong khối cộng sản ở Đông Âu. Những anh chị em đi lao động hợp tác ở đây họ nói nhất là Đông Đức, nhì là Tiệp Khắc. 



Xe lửa đang vào xứ Tiệp, khi những ánh nắng chiều đang len lỏi vào các cành nhánh cây dọc theo hai bên đường, để mang ánh nắng chiều còn rơi rớt lại chiếu trên lòng đường sắt nằm song song bên cạnh đường xe lửa tôi đang ngồi. 






Xe lửa ở Tiệp Khắc. Hình minh hoạ. Nguồn: Wikipedia.



Trong thế chiến thứ 2, hẳn những chiếc xe tăng của Đức đã theo những đoạn đường sắt này, đường rừng này, để chỉ trong vài ngày đã nuốt trọn, chiếm đóng vùng đất hiền hòa và những con người dễ thương, mở màng cho cuộc chiến làm kinh hoàng cho cả thế giới.



Nhưng bây giờ, ở thời điểm này, có lẻ mọi chuyện của quá khứ của thời thế chiến thứ 2 đã yên nghỉ trong đầu óc của giới trẻ Tiệp Khắc. Giới trẻ đang bắt đầu thời kỳ xây dựng, sau những tan hoang đổ nát vì chiến tranh, sau những ngày bị lính của ông cộng sản Stalin chiếm đóng, và nhất là sau vụ đàn áp đẩm máu bằng xe tăng của Liên Xô năm 1968. 



Nếu muốn tìm một điều gì đặc biệt cho vùng đất Đông Âu hiền hòa này có lẽ là dòng sông chảy song song với đọan đường xe lửa trước khi vào thủ đô Praha. Sông mùa hè cạn nước, những căn lều nghỉ  hè của những nhà nghèo, bên cạnh là những chiếc thuyền con, được cột dây neo vào những chiếc cầu ván nhỏ. Vài người đàn ông, vài cậu bé đang đứng ngồi câu cá. Chắc là đang mùa nghỉ hè, nên cha con, ông cháu, hưởng thú vui tiêu khiển bên dòng sông hiền hòa của quê hương. Sông có ra biển không, sông chảy về đâu, ắt có thể cậu bé không biết, cậu chỉ biết thú vui tiêu khiển ngày hè thanh cao, dung dị, hòa đồng vào thiên nhiên và những mạch nguồn đất nước.








Người Tiệp Khắc. Hình: Alami. Nguồn: telegraph.co.uk



Nếu cần tìm một đặc điểm gì để nói cho những thành phố lớn dọc con đường xe lửa như Pzen, Praha, tôi sẽ nói đã thấy những nhà máy thật lớn, nhưng đã thật cũ. Tôi nghĩ ngay đến những nhà máy quốc doanh, nay không một ai còn màng đến. Chung quanh đầy những rỉ sét, và cỏ mọc đầy. Còn  thỉnh thoảng những nhà máy nhỏ, mới toanh, tô điểm cho thành phố có lẻ là từ các nước tây phương vừa vào làm ăn kinh doanh, như ta đã thấy ở nước VN, ở những vùng Bình Dương, Đồng Nai v.v…



Ở trạm xe lửa Praha, thỉnh thoảng tôi gặp vài cháu thanh niên VN. Khác với ở VN, ở đây thấy các cháu rất lễ phép. Đa số các cháu qua Tiệp Khắc để lao động kiếm tiền, chớ không phải qua để học tập. Nói năng từ tốn. Không biết có phải vì ở nước ngoài nên các cháu hiền lại, hay cái hiền đã có từ thuở nhỏ. Có cháu nói đã qua lâu, có thân nhân bên Đức, có cháu nói mới qua được vài tháng. Các cháu nhỏ con quá, những cháu tôi thấy là những cháu ra đi từ miền Bắc, Hải Dương, rất thấp, vậy chắc chắn là ở thành phần nghèo, từ nhỏ đã thiếu ăn thiếu mặc. Chứ trẻ con VN sinh ra và lớn lên ở nước ngoài hiện nay rất cao lớn, mập mạp.



Buổi chiều đi trên con đường phố chính của Praha, thật rộng lớn, tôi hình dung lại những hình ảnh đã từng nhìn thấy, và mới đây, ngày 21 tháng 8, truyền hình Đức đã chiếu lại những hình ảnh này. Xe tăng Liên Xô đã quay họng súng ngang dọc, nhắm vào những người dân, những thanh niên biểu tình đòi tự do năm 1968, Mùa Xuân Praha, và nả đạn vào họ để giải tán. Khói lửa mịt mù. Nay nơi đây đang vùng lên, đầy người buôn bán, vãng lai, của thời kỳ kinh tế mở cửa.



Những cửa hàng nơi đây có những cô gái đứng ở những quầy buôn bán nói tiếng Anh rất lưu loát. Người Tiệp (Cesko) nói họ không muốn người Khắc (Slovenko) tách ra, để làm thành hai nước, nhưng họ cũng đành phải chịu. Nghe một cô gái người Cesko nói những vùng rừng núi của Slovenko đẹp không thua gì những vùng rừng núi ở miền nam nước Đức.



Bây giờ hầu hết người dân ở Đông Âu đều muốn qua bên các nước Tây Âu làm việc để có lương cao hơn, nhưng ở đâu ban đầu cũng đầy khó khăn, thì ở Đức cũng vậy. Cô gái Tiệp kể. Ban đầu cô làm trong một trang trại nhà nông, làm công việc của đàn ông, sau tìm được việc trong một tiệm bán thịt. Giờ thì đời sống đã yên ổn và khá giả. Có thể trở về thăm quê hương Tiệp, vung văng vung vẻ đôi ba tháng một lần.



Một vùng đất Đông Âu rộng lớn suốt từ năm 1945 đến năm 1989 nằm trong khối Cộng Sản, bao gồm các quốc gia: Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi , Lỗ Ma Ni, Nam Tư v.v… là những vùng mà hiện nay khách du lịch ở Tây Âu hay đến trong những ngày hè, vì những nơi đó giá cả còn tương đối rẻ, Nhưng rất tiếc là tôi cũng chỉ vừa đặt chân lên đất Tiệp trong mùa hè vừa qua, còn Đông Đức thì đã đến trong dịp hè năm 1992. Ngày đó Đông Đức vừa sát nhập Tây Đức, nên còn nghèo, đường xe, phố xá tiêu điều, nhưng nay hẳn đã khá lắm rồi, vì Tây Đức lấy thuế dân Đức để sửa sang xây dựng lại cho người em đi hoang lâu ngày mới trở lại về nhà. Như vậy thật tội cho nước Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi, Ba Lan… phải tự một mình xây dựng bằng chính bàn tay và dân trí của mình. Nên dưới mắt người viết, Tiệp Khắc chưa được hoàn mỹ sau 19 năm thoát khỏi chế độ cộng sản. Còn cần phải một thời gian nữa.



Thành phố Praha hiện có đầy đủ tiện nghi giải trí như một thành phố trong một nước tư bản ở Tây Âu. Có các quán bia, Bar, Hotel, nhà hàng, Casino… Đường xe điện, xe Bus tiện lợi. Có điều trạm xe lửa chính ở Praha còn nhỏ quá. Vỏn vẹn chỉ có 5 đường rày xe lửa dành cho hành khách, còn khoảng 2 hay 3 đường rày dành cho những chuyến xe lửa vận chuyện hàng kỹ nghệ. So với trạm xe lửa chính ở thành phố Munich là 36 hay 37 đường rày. 






Casino ở Praha. Hình minh hoạ. Nguồn: prague-guide.co.uk



Nếu có dịp tôi sẽ trở lại đây, sẽ tiếp tục theo con đường tây-đông này, sau Praha tôi sẽ đến Budabest, Bucuresti, Sofija để đến Hắc Hải, thăm quê hương của những người nam nữ hiền hòa, sau ngày đông tây mở cửa họ đã đến làm việc ở Đức rất nhiều. Những người đàn bà, cô gái đến từ xứ Lỗ Ma Ni (Rumaenien), siêng năng chịu đựng, những cô gái Tiệp Khắc da mặt thật láng với màu đỏ hồng, mí mắt cong, sóng mũi cao nhưng gọn gàng. Đến xứ của Dra-cu-la (Ma Cà Rồng) chắc là có nhiều điều thú vị lắm. Mỗi khi nghỉ hè ở xứ họ về, những người đàn bà Rumaenien hay đưa tôi xem những cảnh biển ở trên bờ Hắc hải, thấy cũng đẹp, chiều gió lộng, nhiều nhà nghỉ cao rộng, những khách sạn nhiều tầng. Giá cả theo họ nói vẫn còn rẽ so với các vùng biển ở Ý, Pháp. Thăm xứ của bánh mì và khoai lang Tây là món ăn thường trực mỗi ngày của những ngày còn trong khối cộng sản. Nay chắc là có thêm Nudel, Spaghetti và cơm trắng.



Bây giờ các nước này đã vào EU, cộng đồng chung Âu Châu, Tây Âu chìa vai những gánh nặng mà Đông Âu đang gánh, ngược lại họ có thị trường lao động từ Đông Âu qua để giải quyết việc thiếu nhân lực lao động trong các nhà máy. Nhưng cũng nhờ vào EU nên các ông các anh người Rumaenien hay đến Đức để „xin ăn“ ở trước cửa những nhà thờ, những siêu thị. Ban ngày họ đi xin, tối ngủ trong những chiếc xe đậu tạm qua đêm ở những nơi được phép đậu. Kiếm được một mớ tiền có thể họ lại giông về xứ sở lại, để cho vợ, con, cha mẹ, rồi có dịp lại trở lại Đức. Không biết tiếng Đức, không phải là những người tị nạn, người gốc Đức hồi hương, những người Rumaenien hiện nay đến Đức cũng rất khó tìm được việc làm, có lẽ vì thế mà họ hay đi „ăn xin“.



Nghe nói ở Praha có một chợ VN tên là chợ Sapa. Tôi chưa đến, nhưng nghe một anh VN kể nơi đây có những bác VN đã rất lớn tuổi ngồi bán rau. Các bác nói bán dành dụm tiền gửi về giúp VN. Như vậy thì các bác VN hay hơn các anh các ông ở Rumaenien qua Đức „ăn xin“ nhiều.



Trên đoạn đường xe lửa từ thành phố Pzen đi Praha tôi có gặp một cô gái Tiệp. Trông dáng cô như người thư ký hay người vẻ mẫu cho quần áo thời trang hay các quảng cáo. Cô mặc đồ điệu đà, tươi mát. Quần sọt, không quá ngắn, để hở cặp chân thon. Trong các phòng khách ngồi đã đầy người, nên cô đứng ngoài hành lang xe lửa, mở cửa sổ xe để hóng gió chiều. Giờ tan sở nhưng trông cô không có vẻ mệt mỏi. Với túi xách màu trắng vắt vai, với bộ đồ màu trắng, vòng mi cong, mặt đánh phấn mỏng, chắc chiều hôm ấy cô đã làm cho những hành khách đang trên đường du lịch đến Praha cũng thấy vui vui, bớt để ý đến một đoạn đường. Nhiều người chú ý đến cô vì dưới chân cô có xăm hình một con bò cạp lớn. Chắc là để cảnh cáo các đám đàn ông: Tránh xa ra, gặp thứ dữ rồi đó! Coi chừng có chích!



Buổi chiều Praha sau giờ làm việc là buổi chiều không thấy một em bé bán vé số, không thấy một người ăn xin, một người nằm ở vỉa hè. Không khí có vẻ hơi buồn, không gian có lẽ chật chội đông người, mọi người vội vã, dù nơi đó là phố chính của thành phố cũng không có nét tà tà dạo phố. Họ lo mua sắm. Họ lo về nhà. Đồ ăn nơi Praha theo một người Tiệp kể đã hơi mắc mỏ rồi. 



Trong Hotel ở Praha, không hiểu sao truyền hình lại không bắt được đài nói tiếng Anh. Ngoài tiếng Tiệp, khách du lịch có thể coi được đài nói tiếng Đức và tiếng Pháp. Vậy mà bên ngoài các cô gái Tiệp bán hàng lại nói tiếng Anh rất giỏi, và hầu như không nói tiếng Đức và Pháp.



Tạm biệt Praha. Hy vọng có dịp trở lại đây trong một mùa xuân ấm áp để thăm ngôi chợ VN, chợ Sapa.


LŨỚT TIN

 

Việt Nam

  • Do quá nghèo, bà Cẩm Trúc, 39 tuổi, ở Cần Thơ, chôn sống đứa con sau khi một mình vượt cạn vào ngày 2 Tháng Chín, em bé được hàng xóm cứu sống, và người cha xin nhận con về sau khi biết chuyện.
  • Hồ Quang Hải, vốn là kẻ lang thang, dùng bằng giả, trở thành giảng viên đại học quốc tế Hồng Bàng, bị bắt khẩn cấp về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
  • 63 thạc sĩ, tiến sĩ trong chương trình đào tạo 300 thạc sĩ-tiến sĩ của Sài Gòn chấp thuận bồi thường chi phí đào tạo để ra ngoài làm việc với mức lương cao hơn nhiều so với nhà nước.
  • Trần Văn Nhựt, sinh viên, 24 tuổi, ở Bình Thuận, nhảy từ tầng 12 của chung cư Bàu Cát, quận Tân Bình, Sài Gòn, xuống đất tự tử sau khi phát giác ra xe gắn máy bị mất cắp.

 

Cộng Ðồng/Ðịa Phương

  • Cô Lauren Winkler, 28 tuổi, cư dân Irvine, cùng với ba người khác tử nạn trên chiếc máy bay Cessna hai động cơ, vì đáp lạc phi đạo phi trường Santa Monica, rồi đụng nhà chứa máy bay.
  • Nhân viên cứu hỏa đến dập tắt đám cháy tại khách sạn Extended Stay America ở Anaheim Hills lúc 1 giờ trưa Thứ Sáu, sau khi di tản khách lưu trú, không ai bị thương và cảnh sát chưa rõ nguyên nhân.
  • Mục Sư Chuck Smith, sáng lập nhà thờ Calvary Chapel ở Costa Mesa, vừa qua đời hôm Thứ Năm vì bệnh ung thư phổi, thọ 86 tuổi, và phục vụ tại hội thánh này từ năm 1965.
  • Hội Ðồng Thành Phố Westminster tuần tới sẽ bỏ phiếu thông qua việc dành một phần của khu đất rộng 21.4 mẫu, gần Golden West Circle và Bolsa Ave., để xây dựng khu tạm trú cho người vô gia cư.

 

Hoa Kỳ

  • Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton nói bà sẽ xem xét “nghiêm túc” chuyện ứng cử tổng thống vào “một lúc nào đó trong năm tới.”
  • Trực thăng chở một người đàn ông bốc cháy ngay gần Viện Bảo Tàng Không Gian, Washington, DC, vào bệnh viện hôm Thứ Sáu, và hiện chưa biết ông tự thiêu hoặc ai đốt ông.
  • Một chánh án liên bang ra lệnh thả một nghi can khủng bố bị bệnh tâm thần và bị giam giữ tại Guantanamo hơn 11 năm qua.
  • Hồ sơ tòa cho thấy Dzhokhar Tsarnaev, nghi can còn sống trong vụ đánh bom ở Boston, thủ tiêu tang chứng quan trọng, bằng cách quăng mất ngòi nổ bom và đập bể điện thoại di động.

 

Thế Giới

  • Cảnh sát Guatemala bắt nghi can chủ mưu vụ giết 9 cảnh sát viên hồi Tháng Sáu tại tiểu bang Chiapas, miền Nam Mexico.
  • Vẫn còn 18 người mất tích trong vụ khu thương mại Westgate ở Nairobi, Kenya, bị quân khủng bố tất công làm gần 70 người thiệt mạng.
  • Israel nói nghị quyết của Liên Âu liên quan đến việc cắt da quy đầu là “kỳ thị chủng tộc” và “chống lại tôn giáo.”

Experts explain the state’s new health-care marketplace.


STORY and PHOTOS By Tam Nguyen, NGUOI VIET


 


GARDEN GROVE, Calif. — Adalhi Montes is 21 and said pain in his leg drove him to find a clinic with a doctor who could diagnose the problem. Five minutes with the physician left him with some answers — and a big medical bill.











Adalhi Montes tells his personal experience to the media.


“I spent my own money and the whole day at clinics,” said Montes, who his not covered by medical insurance. “The money I spent could have been for college.



Montes was one of three people who attended a news conference Friday, sponsored by New America Media, that aimed to answer questions about the new Affordable Care Act, Montes, joined by two medical professionals, helped to explain how the nation’s new health care law, years in the making, will benefit immigrants and the rest of California’s population.



For Montes and his mother, a non-documented resident, the Affordable Care Act will make a world of difference. As of Tuesday, Montes became eligible to enroll in the new online health-insurance marketplace, called Covered California. It will offer 13 health plans covering a standard set of benefits. Open enrollment runs through March 31, 2014, but for those who enroll by Dec. 15, coverage will begin with the new year on Jan. 1, 2014.



Betzabel Estudillo, the health policy coordinator from the California Immigrant Policy Center, said It is important to enroll in the health plan. Children can be enrolled with their parents until age 26, whether they live with their parents or not. Dr. Clayton Chau, an expert in mental health, said those who need mental health care now can have access they couldn’t pay for before without insurance.











Betzabel Estudillo explains the expansion of Medi-Cal.


“It is a huge win because mental care is more expensive than physical, and it helps the community to afford it now that it is part of the plan,” he said. .











Dr. Clayton Chau discusses how non-documented residents can sign up for health care.


The two specialists were able to answer the most asked questions posed to them by the community. The most pressing question: Can non-documented parents sign their U.S.-born child to a health care plan? Yes — and the parent does not need  to provide any information about their immigration status. California has an estimated 7.1 million uninsured residents, and about 2.6 million of them are undocumented.



More questions that were answered in the conference.











The speaker panel (left to right): Adalhi Montes, Betzabel Estudillo, Dr. Clayton Chau


What is the main difference between the current Medi-Cal and the expanded Medi-Cal?



The expanded Medi-Cal will allow childless adults to enroll in the program. It also allows patients to access comprehensive mental health care services same as they do medical health.



Can green-card holders apply for health care if they lived in the country legally for less than five years, whether via  Medi-Cal or the new health care exchange?



Yes.



What are the financial requirements for Medi-Cal eligibility?



It will cover low-income adults making up to 138 percent of the federal poverty level, which translates to $15,850 for an individual or $32,500 for a family of four. Kids will be eligible for Medi-Cal if their family income is up to 250 percent of the federal poverty level, or $59,000 for a family of four.



Qualifying citizens of the U.S. and legal residents can enroll in the expanded Medi-Cal program. Medi-Cal is California’s name for Medicaid, the health insurance program for low-income and disabled people. About 1.4 million people in the state will be eligible to enroll in Medi-Cal, and among them are an estimated 48 percent Latino, 8 percent African American, 7 percent Asian Pacific Islander and 33 percent white.



The federal government will fund the program fully for the first three years, then roll back funding gradually.

Đi săn nai, thiếu niên ở Oregon bắn chết hai người

GRANTS PASS, Oregon (AP) – Chuyến đi săn nai ở vùng Đông Bắc tiểu bang Oregon trở thành thảm kịch hôm Thứ Năm sau khi một thiếu niên 14 tuổi nổ súng hạ sát hai người đàn ông trong căn nhà gỗ mà nhóm đi săn đang ở tạm. Thiếu niên bỏ trốn nhưng sau đó vô tình nổ súng gây thương tích cho mình.







Chuyến săn nai đã trở thành thảm họa. (Hình minh họa: Getty Images)


Hiện đang có nhiều câu hỏi đặt ra về vụ nổ súng ở căn nhà hẻo lánh trong vùng núi Blue Mountains.

Giới hữu trách hôm Thứ Năm không cho biết phải chăng vụ nổ súng này là có chủ ý hay chỉ là tai nạn, xảy ra bên trong hay bên ngoài căn nhà. Và cũng không biết là thiếu niên này liên hệ với ai trong nhóm đi săn.

Cảnh sát được gọi đến nơi này vào lúc khoảng 1 giờ sáng, theo lời Cảnh Sát Trưởng Quận Grant County, ông Glenn Palmer.

Thiếu niên bỏ trốn sau khi nổ súng bắn chết hai người đàn ông nhưng sau đó vô tình bắn vào chân mình và quay trở lại căn nhà gỗ trong rừng để nhờ giúp đỡ. Một người khác trong nhóm đi săn dùng súng bắt giữ thiếu niên, rồi trói vào ghế.

Thiếu niên này và hai nạn nhân, 43 và 64 tuổi, sống ở thị trấn Baker City, nằm cách thành phố Granite chừng 25 miles về phía Đông. (V.Giang)

Having the ‘talk’ is tough but essential


By JAMI FARKAS


 


My friend from the Pacific Northwest has taken good care of her mother, from a distance, for the two decades I’ve known her.











Introduce the topic of estate planning casually in a non-threatening way, such as over a meal, and tell your parent you want to set a time to talk about finances, health care and such. Photo by MangoSalute.com.


Her mother, an Asian Pacific Islander, was living alone in Hawaii until a stroke hit her this spring. A cancer survivor who had taken care of her daily needs as a diabetic, “Mom” no longer could process her words or express her thoughts to her daughter. Since then, my friend has been trying to sort out not only her mother’s medical issues, but her financial ones, attempting to figure out how the bills for the medical care she needs will be paid.



And her situation, which she has shared with her friends through her Facebook page, got me to thinking. How many of us really have talked to our parents about their final wishes and also their finances, or to our adult children about our own circumstances?



Not enough of us. In fact, in 2011, online legal company Rocket Lawyer released the results of its survey that showed that 57 percent of adults in the United States do not have a will. Of those between ages 45 and 64, close to half – 44 percent – had not drawn up one. Presumably, then, they hadn’t told their loved ones, either, about finances or desires for care should they become disabled.



Death is hard to talk about, especially when we are accustomed to taking care of our parents. But laws allow us only so much leeway to do so. We can’t sign financial documents on their behalf, sell properties or stocks to pay for medical care, or make health-care decisions in many cases without their consent.



Given my friend’s example, I have readied myself to have this discussion with my mother, who now is 80. She would trust me to make any decisions for her, I know, but doctors and hospitals and banks that must follow laws that are there for her protection don’t know that. Together, we will work on a power of attorney, a health-care proxy and a will. It’s a topic I’ve put off with her, but no more.



And as I think about that, I look to that Rocket Lawyer statistic. My husband and I fall in that critical 45-plus age range, but we haven’t told our adult son our wishes or written a will. Our son, age 23, doesn’t want to face the facts that his parents aren’t immortal; he won’t want to have this talk. But there are things he needs to know, such as what to do with the house and where to find the life insurance policies that will pay for his little brother’s college education. And, yes, we want him to finish the job of raising his brother.



And while we are having that discussion, it’s time for us, as parents, to sit with him and tell him – even at age 23 – the importance of his own planning. Now that he’s over 18, I can no longer discuss medical bills with the health insurer, even though he is on our policy. I can’t call the doctor’s office and ask about a test result. He needs us as much as we need him to be involved in everything from medical issues to bank account numbers.



The conversations with my mother and our son will be tough. Tears will be shed. They both will try to shut down the conversation. That happened when my friend tried to talk to her mother; she was told it was under control. But it wasn’t. And now that mountain of paperwork and permissions is hard to climb.



For those of us in the “sandwich generation,” as it is known – busy caring for parents as their lives wind down and guiding children as they enter their adult lives – we think we’re doing all we can for those we love. Take the extra step, today, to ask your parents about their finances, their wishes. One day, unfortunately, you will be very glad you did.


 

Tin mới cập nhật