‘America for the World’ reaches out to underprivileged students across the globe





By HA GIANG, NGUOI VIET



“I am six people family.”

“I have, repeat after me, I have six people in my family.”

“I have six people my family.”

“I have six people in my family.”

“I have six people in my family.”

“Good, very good!”



In a makeshift classroom somewhere in Hue, Vietnam, seven to eight children, aged 7 to 12, sat staring at their teacher, Nikki — rather, at her smiling face on the monitor. As her gentle but well-enunciated voice reached the room from the other side of the world, the young faces tensed in concentration.








Students sitting in a makeshift classroom in Hue, Vietnam, learning English being taught over the internet by Nikki, teacher and America for the World’s program coordinator. (Photo: Nguoi Viet, produced from a video clip of the class)


A dream brought to life


Their lesson that day was about “family.” The students passed an iPad to the person whose name Nikki called and listened closely to both their peer as well as to the teacher’s correction. They had to; those foreign words made their tongues so tight and pronunciation utterly difficult.


Toward the end of the session, when they all spontaneously laughed out loud at a funny cartoon character that accompanied a new word, happiness and a sense of victory entered the room. Their laughter brought Nikki close to tears. The board members of her organization, a group called America for the World, had been sitting in front of their computer in different parts of the world, intently observing the class, and shared her sentiment.


United by a vision of building a platform for teaching English over the Web for students around the world, Kevin Tran — founder and leader of the group — and three others had come together fresh out of college, each with their own career still yet to pursue.


It took nearly a year and a half of conceptualizing, exploring, making connections, asking for help, testing different technologies and learning through trial and error before they got this far.


Teach English over the Internet? What a crazy idea!


They had been told countless times that it could not be done, but they were determined to achieve the unachievable. And the sparkling eyes and smiling faces of these youngsters in front of them at that moment were proof that their dream was beginning to come true.


“At this point, America for the World has given about 20 sessions of English classes to three groups of young students from Vietnam. Each class has about five or six students and lasts about one hour and thirty minutes,” Tran said in a recent interview. “One way of measuring our success is the number of students who came back to the class. And almost all of our students came back.” 


The face behind the organization, Nikki Dinh — the American head teacher and program coordinator of the group — said she felt such a sense of accomplishment through her teaching. She focuses mainly on curriculum development and the specific needs of students in each class,  but she has been involved in discussing the idea of teaching English online with Tran from the beginning. They continued discussing implementation details even when she was sent to Korea for an English teaching assignment.








Nikki Dinh, teacher and program coordinator for America for the World used Google Hangout technology to teach English over the internet to underprivileged children in Vietnam. (Photo: Nguoi Viet, produced from a video clip of the class)

It was not easy for Tran and Dinh to coordinate efforts being so far away from each other, but the situation also forced them to research and find technical solutions to bridge their distance, and part of that knowledge and experience helped make teaching English over the Web an eventual reality.


“I really like to teach, and I think this project gives me the opportunity to do so. I was born in Vietnam, and I also attended grade school there. Vietnam is a place I still hold dear, and this is the least I can do for the students there.” Dinh said.


Helen Nguyen, America for the World’s program director coordinates activities between Vietnam and the U.S. She said it was hard for her to imagine a program like America for the World while she was studying and teaching English in Vietnam three years ago. Despite her ambivalence, Nguyen joined America for the World,  she said, because “What’s important is that I understand the value and potential of this program for students like myself. While I was in Vietnam, I taught English classes and always wished for assistance from native speakers.”


Without the help of Nguyen and Dinh, ran might not have been able to pull together his dream. But without his vision, there would not have been America for the World to start with.


Tutoring always has been part of Tran’s life since he was a young teen. His family came to the United States in 1992, when he was just 6. Seeing his parents work night and day to keep food on the family’s table and to put their children through school, he studied hard and wanted to help financially. Soon, he found himself tutoring his peers while in middle school.


“Tutoring was not just a way of earning a little money. I did it because it felt good helping others to be better students,” Tran said.


The birth of an idea








Kevin Tran, founder of America for the WorldWhen Tran started college in 2004, the meaning of higher education became clearer to him. 


“One day it dawned on me that college means independence, independent learning to give,” he said. “We all give in different ways, and tutoring for me is the way.”


After creating a few organizations to enable students to reach out to each other, in 2008, Tran started MTN Center, his first tutoring company, in San Diego. His goal was to fund the remainder of college and get his foot in the education world. He gained connections, personnel and tools and soon started to think about helping abroad. America for the World was born.


It was not an accident that the group started its first class in Vietnam. For as long as Tran can remember, his parents told him stories about Vietnam and constantly reminded him to remember his country of origin. They insisted that he “must do something to give back to our community,” he said.


“Every day, my parents always told me, ‘Uống nước nhớ nguồn’, (A Vietnamese expression teaching one to be grateful – literal meaning: “When drinking water, remember its source,'” he said.)


Tran shared his idea with Dinh, who threw her support behind him, and in 2010, Tran made an important trip to Vietnam. There, he explored the idea of reaching Vietnamese students from America, met with school teachers and business owners, and discussed potential partnerships. There, he also met Nguyen, who fell in love with the idea — and him. They married.


With Dinh and Nguyen backing his idea to teach English online, Tran sold his tutoring business in 2012 and devoted his energies to his dream. Now, he and his partners, who also include business representative Xuan Nguyen (who coordinates things on the Vietnam side) – can’t contain their enthusiasm and hope for the future — while keeping an eye on the tough road they face.


Financially, the group is running the program without any monetary backing. The classes are free, and it’s not always easy to find, motivate and keep volunteers. The lack of classroom spaces as well as equipment (monitor, labtop, iPad) limit their reach. 


The three groups to take the classes so far are the lucky ones for whom Tran could arrange a classroom and equipment. 


“We still have to overcome many obstacles and challenges ahead,” he said.






Information about America for the World can be found at http://americafortheworld.wordpress.com/about/ or by email to [email protected]
To watch a video clip of this class, click here



Contact the writer: [email protected]

 

DB Sanchez tổ chức hội thảo bảo hiểm ‘Covered California’

 

Linh Nguyễn/Người Việt

GARDEN GROVE (NV)Buổi hội thảo về bảo hiểm “Covered California” do văn phòng hai dân biểu Loretta Sanchez và Alan Lowenthal phối hợp tổ chức, diễn ra lúc 1 giờ 30 chiều Thứ Bảy tại hội trường của Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, Garden Grove, với sự hợp tác của Liên Hiệp Các Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Orange County (COCCHC), Hiệp Hội Á Châu Thái Bình Dương (OCAPICA), Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Orange County, Cơ Quan Quản Trị Y Tế CalOptima (CalOptima) và Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, với gần 200 người tham dự, đa số là người Việt.

Dân Biểu Loretta Sanchez giới thiệu diễn giả và nói mục đích buổi hội thảo tại TTYT Nhân Hòa. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Mục đích của buổi hội thảo là để đại diện các cơ quan cung cấp thông tin và trả lời thắc mắc cho doanh nghiệp, gia đình hoặc các cá nhân về dự luật bảo hiểm y tế ‘Chăm sóc giá phải chăng’ (ACA) dưới tên ‘Covered California’. Mọi người cần biết để ghi danh và nên nhớ, không phải trả tiền dịch vụ ghi danh cho bất cứ ai!,” Dân Biểu Loretta Sanchez nói.

Đại diện các cơ quan gồm có bà Isabel Becera, tổng giám đốc COCCHC; Tiến Sĩ Rowena A. Robles, giám đốc chương trình của OCAPICA; cô Debra Baetz, đại diện Cơ Quan Xã Hội Orange County; và ông Arif Shaikh, đại diện CalOptima.

Vị nữ dân biểu nói: “Trung bình người dân phải trả khỏang $1,200 để một gia đình có bảo hiểm y tế. Không phải ai cũng có khả năng mua được. Vì thế nhiều người không có bảo hiểm.”

Cũng theo lời bà, nhiều người vốn không may mang bệnh từ trước, đến khi đi mua thì bị bảo hiểm từ chối, không bán. Bà kể trường hợp bệnh tiểu đường di truyền trong chính gia đình của bà.

Dân Biểu Loretta Sanchez cho biết; “Kể từ ngày 1 Tháng Giêng, 2014, nhờ đạo luật chăm sóc y tế giá phải chăng (ACA), những người có bệnh từ trước vẫn có thể mua bảo hiểm y tế. Gia đình có thể mua bảo hiểm cho con đến 26 tuổi trong chương trình ‘Covered California’. Chúng tôi có những chuyên viên hiện diện để giải đáp thắc mắc cho quý vị.”

Bà Isabel Becera (phải) giới thiệu “Covered California.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Bà Isabel Becera cho biết “Covered California là cơ quan thỏa thuận với các hãng bảo hiểm quen thuộc, như HealthNet, Kaiser Permanente, Blue Cross, Blue Shield… để cung cấp bảo hiểm cho giới tiêu thụ theo quy định của luật chăm sóc y tế giá phải chăng.”

Để gia nhập bảo hiểm “Covered California”, điều kiện đầu tiên là phải là cư dân hợp pháp ở California.

“Những ai không phải là cư dân hợp pháp của California, sẽ không được mua,” bà Isabel Becera nói.

Một đại diện khác, Tiến Sĩ Rowena A. Robles, đại diện OCAPICA nói “một tiêu chuẩn khác để xét người mua sẽ phải trả giá nào là tùy thuộc mức thu nhập và số người trong nhà.”

“20 % dân số ở Orange County là người gốc Á Châu Thái Bình Dương và kể từ năm 2014, căn cứ vào mức thu nhập, tiền phí bảo hiểm được ACA cứu xét để được trợ giúp,” bà nói.

Cô Debra Baetz (trái) giải đáp thắc mắc về MSI. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Muốn biết mình sẽ phải trả tiền phí bảo hiểm là bao nhiêu, xin vào trang nhà của Covered California để cung cấp thông tin và sẽ có câu trả lời cho từng trường hợp, tại: www.CoveredCA.com

Hỗ trợ cũng có thể được thể hiện dưới hình thức chia sẻ phí tổn, phụ trả (co-pay) hay được bảo hiểm MediCAL miễn phí (cho người đủ điều kiện, khuyết tật, hay số thu nhập), chẳng hạn dưới $15,860 (cho một người) và $32,500 (cho gia đình 4 người). Gia đình 3 người, với mức lợi tức hàng năm từ $26,950-$78,120, và gia đình 5 người $38,050-$110,280. Nếu ở mức thấp có thể xin MediCAL, nếu ở mức cao hơn, có thể mua bảo hiểm có hỗ trợ tài chánh qua “Covered California”.

Cô Debra Baetz, đại diện Cơ Quan Xã Hội Orange County, cho biết những người đang có bảo hiểm MSI sẽ tự động được đổi sang chương trình MediCAL.

“Nếu MSI hết hạn trước ngày 1 Tháng Mười, bệnh nhân có thể liên lạc để xin gia hạn MSI tại các sở xã hội, các trung tâm y tế cộng đồng như Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa,” cô nói.

Dân Biểu Loretta Sanchez nhấn mạnh: “Đừng trả tiền cho ai cho các dịch vụ này!”

Ông Arif Shaikh, đại diện CalOptima, cho biết “mức thu nhập để được xét cho MediCAL cũng thay đổi từ 11,000 lên $15,000 (một người), và từ $24,000 lên $31,000 (cho gia đình 4 người).”

Sau phần trình bày của diễn giả do Dân Biểu Loretta Sanchez điều hợp, là phần giải đáp các thắc mắc.

“Tôi chưa có bảo hiểm, phải làm gì?” ông Hiển Nguyễn, 52 tuổi, cư dân Irvine, hỏi. “Ghi danh ngay tại các sở xã hội, các trung tâm y tế cộng đồng!” cô Debra Baetz trả lời.

Ông Tứ Lê, 58 tuổi, cư dân Santa Ana, thắc mắc: “Tôi đang có bảo hiểm Blue Cross cho phần bệnh viện thôi. Mua bảo hiểm ở sở làm hiện nay đắt quá. Phải làm gì?”

“Liên lạc với chúng tôi hay các tổ chức bất vụ lợi hợp tác với ‘Coverd California’!” ông Arif Shaikh trả lời.

Dân Biểu Loretta Sanchez (giữa) và đại diện của TTYT Nhân Hòa. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Tựu trung, các câu hỏi từ những người tham dự thuộc mọi sắc dân, bao quanh việc ghi danh tại đâu, làm sao biết mình hội đủ điều kiện theo đạo luật chăm sóc y tế giá phải chăng, đang có MSI thì sao.

Câu trả lời là chung là muốn ghi danh hay không có internet, nên liên lạc các sở xã hội, các trung tâm y tế cộng đồng, như TTYT Nhân Hòa, Horizon… Vào internet tại địa chỉ www.CoveredCA.com để biết số tiền bảo phí phải trả, tùy thu nhập và số người trong gia đình. Những ai hiện có MSI sẽ được tự động đổi sang MediCAL kể từ ngày 1 Tháng Mười, 2013.

Trước đó, ông Võ Tá Hân, tổng giám đốc TTYT Nhân Hòa, chào mừng quan khách, diễn giả và người tham dự. Ông cũng giới thiệu thành phần ban quản trị của TTYT Nhân Hòa với Dân Biểu Loretta Sanchez (Dân Chủ-Địa hạt 46); ông Phong Lý, đại diện văn phòng Dân Biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ-Địa hạt 47). Đặc biệt, các tham dự viên người Việt được mượn máy để nghe cô Hạnh Lê, giám đốc chương trình cai thuốc lá, thông dịch sang tiếng Việt.

“Covered California” được tạo  ra để xây dựng một thị trường có tổ chức, nơi các cư dân hợp pháp của California có thể mua bảo hiểm y tế mà không thể bị từ chối vì có các bệnh từ trước. “Covered Califrnia” độc lập với chính quyền tiểu bang, có nhiệm vụ thực hiện đạo luật bảo vệ bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền của người dân California, và được giám sát bởi một hội đồng bao gồm 5 thành viên do thống đốc và cơ quan lập pháp bổ nhiệm. Để biết thêm thông tin về “Covered California”, xin vào www.CoveredCA.com.

—-

Liên lạc tác giả: [email protected]

PŨ Bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh

PŨ Bà Lê Thị Sum

CT Giuse Đoàn Thanh Tâm

CT Ông Bùi Văn Vĩnh

Landon Donovan: Cầu thủ cột trụ của đội tuyển Hoa Kỳ

Nguyễn Văn Khanh

Mãi đến phút thứ 69 trận banh mới thật sự ngã ngũ, khi Brek Shea tung lưới Panama để ghi bàn thắng cho đội tuyển Hoa Kỳ trong trận chung kết Gold Cup 2013. Bàn thắng của anh cầu thủ phòng hờ được đưa vào sân đúng 42 giây đồng hồ trước đó khiến mọi người vững tâm hơn vì không chỉ giúp Hoa Kỳ thắng chiếc cúp vô địch lần thứ 5 mà còn đánh dấu chiến thắng thứ 11 của đoàn tuyển thủ đại diện cho quốc gia.

Ngay sau khi tiếng còi của trọng tài thổi lên để kết thúc trận đấu, nhiều người đã nghĩ ngay đến World Cup 2014, tin tưởng những chàng thanh niên con cưng của quốc gia sẽ có cơ hội vẫy vùng trên sân cỏ thế giới, bảo nhau biết đâu chừng lần này đội tuyển Mỹ có thể đi thật sâu ở vòng chung kết diễn ra trên sân Brazil.

Tiền đạo Landon Donovan, người ghi bàn thắng thứ nhì cho Mỹ trong trận thắng Mexico 2-0 vào ngày 10 Tháng Chín, giúp đội tuyển đoạt vé đi dự Wolrd Cup 2014 tại Brazil. (Hình: Jamie Sabau/Getty Images)

Không thể biết trước chuyện đó có xảy ra hay không, chỉ biết cái đinh của Gold Cup năm nay cũng như các trận vòng cuối cùng của bảng CONCACAF để chọn quốc gia đại diện đi Brazil chính là Landon Donovan, cầu thủ trong suốt một thập niên qua được xem là cột trụ của làng banh da nước Mỹ. Ngay ở Gold Cup vừa kết thúc mới vài tháng trước, anh là cầu thủ được nói đến nhiều nhất: 6 trận ghi 5 trái cộng với 8 lần đưa banh cho bạn đồng đội làm bàn; ở trận gặp Mexico tối thứ Ba tuần này cú đá phạt góc của anh đã giúp Eddie Johnson cơ hội tung người đánh đầu vào lưới ghi bàn thắng đầu tiên, sau đó chính anh đưa chân sút cú trời giáng, thủ môn Jesus Corona của đối phương ngẩn người nhìn trái banh xé tung một góc lưới.

Những thành công tạo được trong vài tháng qua làm mọi người nhớ lại ngay từ ngày đầu anh đã xác nhận “rất vui” khi được gọi tham gia đội tuyển, “một hội banh đoàn kết, không ai đặt cá nhân lên trên tinh thần toàn đội”. Với kinh nghiệm gặt hái được trong 10 năm qua, “tôi có dịp giúp cho các anh em trẻ trong đội” đặc biệt “ai ai cũng đều hăng say tranh tài, vẻ thích thú lộ rõ trên khuôn mặt của tất cả mọi người”.

Chỉ vài tháng trước đó, Landon Donovan là một cầu thủ hoàn toàn khác.

Sau ngày giúp L.A. Galaxy đoạt cúp vô địch nhà nghề MLS, anh tự dưng biến mất, không xuất hiện trước công chúng. Suốt thời gian đó anh dành cho gia đình và bạn bè, đi du lịch hết chỗ này tới chỗ khác, bỏ tập dượt, không nói chuyện với bất kỳ ai về môn thể thao đã giúp đưa anh lên đài danh vọng, cũng chẳng cho ai biết liệu anh có còn muốn trở lại sân cỏ hay không. Những lời đồn đãi chung quanh thời gian anh vắng mặt đều mang một nội dung: có lẽ Donovan đã chán sân cỏ rồi, chẳng bao lâu nữa anh cầu thủ 31 tuổi này sẽ chính thức báo tin giải nghệ. Ngay chính L.A. Galaxy cũng ngần ngại không muốn trả lời câu hỏi liệu anh có trở lại với hội ở mùa tới hay không.

Tại sao chuyện đó lại xảy ra? Câu trả lời chẳng khó: không một cầu thủ nào của Hoa Kỳ tiếng tăm lẫy lừng như Donovan và cũng chẳng một cầu thủ Hoa Kỳ nào lại tên tuổi lại bị mờ nhạt như Donovan.

Xuất hiện lần đầu ở World Cup 2002, anh nhanh chóng mang danh hiệu cầu thủ tài ba nhất “Made in USA”, giúp đưa hội banh vào vòng 16 và lãnh giải “cầu thủ trẻ tuổi xuất sắc nhất”. Bốn năm sau đó khi đội tuyển bị loại ngay ở vòng đầu của World Cup 2006, những bài viết phê bình đều nhắm vào 2 điểm: tài năng yếu kém của ông huấn luyện viên và khả năng thiếu vững chắc của Donovan. Ðến World Cup Nam Phi 2010, cả nước Mỹ nhảy lên reo hò khi thấy anh tung lưới Algeria bằng cú đá tuyệt chiêu ở giây cuối cùng để đưa hội tuyển vào vòng kế tiếp, nhưng không đầy một tuần sau đó lại lắc đầu chê trách anh sau trận thua Ghana.

Sự nghiệp cầu thủ nhà nghề của anh cũng trải qua nhiều thăng trầm: từng được gửi đi đá cho các hội nhà nghề ở Ðức nhưng không thành công, đến khi trở thành cầu thủ hàng đầu của MLS thì lại bị David Beckham từ Anh sang cản đường, bằng chứng là trong nhiều năm trời giới truyền thông và khán giả Hoa Kỳ chỉ nói về Beckham, không ai nghĩ đến 1 cầu thủ tài ba chẳng kém gì Beckham là Donovan. Có lẽ chính vì thế nên sau ngày giơ cao chiếc cúp vô địch MLS (hôm mùng 1 tháng 12 năm 2012), anh âm thầm rời sân và& biến mất, mang theo câu hỏi thật lớn “liệu có nên trở lại với bóng tròn hay đã lúc nên chấm dứt sự nghiệp của một cầu thủ?”. Câu trả lời chỉ đến khi anh tự ý gọi điện thoại xin gặp ông huấn luyện viên Jurgen Klinsman của hội tuyển quốc gia. Cuộc gặp gỡ đó không chỉ giúp đưa anh trở lại với sân cỏ mà còn thật sự trở lại với vị trí mà anh luôn luôn muốn thể hiện: dẫn đầu dàn công.

“Ngay từ những ngày đầu, tôi đã muốn Donovan tham gia vào đội tuyển quốc gia nhưng chính anh quyết định tạm nghỉ một thời gian” ông Klinsman giải thích lý do tại sao Donovan vắng mặt trong 11 tháng đá các trận vòng loại World Cup. “Ðó là quyết định của anh ta, và tôi có nói rõ là điều kiện để anh có thể trở lại với đội tuyển là phải tập dượt nhiều hơn, đá tốt hơn. Donovan cũng biết đối với một cầu thủ đã có tên tuổi như anh, những gì tôi đòi hỏi bao giờ cũng cao hơn những điều tôi đòi hỏi ở những cầu thủ khác”, vì “trong buổi thảo luận tôi và Donovan có bàn với nhau rất nhiều chuyện, nhưng tựu chung tôi bảo với anh ta là tôi muốn thấy tài năng của anh ta thật nổi bật trên sân cỏ, kém hơn là tôi không chấp nhận. Anh ta gật đầu chấp nhận các điều kiện tôi đặt ra”.

Và ông Klinsman hài lòng với những gì Landon Donovan đã thể hiện trong sân, khởi đầu từ Gold Cup cho đến tối thứ Ba vừa qua, khi Hoa Kỳ lãnh chiếc vé đi Brazil dự World Cup 2014. Ngay trong trận đầu tiên gặp Guantemala, Donovan ghi 2 bàn, trở thành nam cầu thủ Mỹ đầu tiên ghi được 50 bàn thắng trong các trận tranh tài quốc tế, kế đến là thành tích anh đạt được ở Gold Cup: trận nào cũng có bàn thắng hoặc đưa banh cho bạn đồng đội tung lưới đối phương. Thành tích của Donovan từ ngày trở lại với hội tuyển không chỉ được cộng nhận bởi những con số mà còn ở tài nghệ dẫn banh và đưa banh, điển hình là những đường banh anh dẫn trước khung thành đối phương bao giờ cũng là những đường banh đầy nguy hiểm, những trái banh anh chuyền cho bạn đồng đội luôn luôn là những trái banh gây sóng gió. Cộng thêm vào đó là khả năng của một cầu thủ cột trụ, lúc nào cũng đi thật sát với những cầu thủ trẻ tuổi chưa có được kinh nghiệm, giúp họ cơ hội trổ tài và góp sức làm nên chiến thắng cho hội tuyển.

“Tôi rất mừng khi thấy Donovan trở lại và thể hiện khả năng như anh đã làm trong những trận vừa qua”, anh bạn đồng đội DaMarcus Beasley từng có mặt chung với Donavan từ thời dự tranh FIFA U-17 1999 nói với báo chí. “Như anh bạn tôi đã nói cùng với mọi người, tôi thấy rõ ràng anh ta vui hơn khi ra sân để tranh tài, nhất là khi anh ta chứng tỏ được khả năng của anh trong các trận banh”.

Vẫn còn quá sớm để ông huấn luyện viên Klinsman công bố danh sách những cầu thủ được ông chọn khoác áo hội tuyển quốc gia ở Brazil, nhưng chắc chắn ông sẽ không quên Landon Donovan vì anh cầu thủ này đã làm hơn cả những gì ông mong đợi. Ngay chính ông cũng nhìn nhận điều đó, khi bảo rằng “chúng tôi rất hài lòng với những gì đã xảy ra, tôi nói điều đó không phải vì Donovan ngồi ngay bên cạnh tôi, mà đó là sự thật”. Ông nói thêm “chính Donovan cũng hiểu CONCACAF và World Cup khác nhau nhiều lắm, nhưng anh ta có đủ khả năng để vượt qua được mọi thử thách, và đó là điều rất tốt, thật tốt cho đội tuyển”.


MỖI TUẦN MỘT TRẬN CÀ NA: BEARS-VIKINGS

Thày Bàn

Hỏi: chuyện gì xảy ra cho Minnesota Vikings tuần rồi? Ðáp: anh QB Christian Ponder ném 3 INTs trong trận thua Detroit Lions. Hỏi: chuyện gì sẽ xảy ra cho Vikings tuần này? Ðáp: vẫn QB Ponder dẫn dàn defense đến Chicago, nơi từ 2007 đến giờ Minnesota luôn luôn gặp thất bại.

Có thể nói tình hình sẽ không sáng sủa lắm cho Vikings vào ngày Chủ Nhật. Ông huấn luyện viên Leslie Frazier vẫn giữ ý định giữ Ponder, trong lúc khán giả bắt đầu nghĩ đến anh QB phòng hờ Matt Cassel. Với dàn defense vững chắc đang có, Bears sẽ gây nhiều vất vả cho dàn offense của Vikings trong lúc dàn defense của Vikings vẫn chưa đủ sức để cản bước tiến của đối thủ Bears.

Tuần này chọn ai? Dễ lắm, cứ Chicago mà nắm. Muốn có đôi giầy thể thao mới để đi đánh tennis mỗi cuối tuần, xin nhớ bắt Chicago Bears.


Côn đồ cầm đá và côn đồ cầm viết

Blog Cánh Cò (RFA)

“Ðội cải cách”

Tình trạng công an thuê mướn côn đồ để đối phó với dân oan trong các vụ như Văn Giang, Dương Nội cho phép người dân thấy rõ hơn phía sau những khẩu hiệu đẹp đẽ của cơ quan tuyên truyền vẫn còn lại những hình ảnh mà lịch sử còn rùng minh khi viết lại: cải cách ruộng đất.

Dựa theo mô hình “thổ địa cải cách” của Trung Quốc, Việt Nam sao chép nguyên văn vào cải cách ruộng đất và chịu sự cố vấn trực tiếp của cán bộ đến từ Trung Quốc.

Do thiếu cán bộ, lại bị cố vấn Trung Quốc thúc ép cần tiến hành nhanh chóng việc lấy đất đai để chia cho người dân, Ðảng Lao động Việt Nam chấp nhận lôi kéo thêm bọn du hủ du thực, bần cố nông bổ sung vào lực lượng lùng bắt và đấu tố người dân. Lợi dụng cơ hội này, bọn khố rách áo ôm, vốn căm thù người có của ăn của để đã tận lực giết người để trả thù và luôn tiện cướp tài sản của những nạn nhân này.

Lúc ấy người dân không dùng từ côn đồ như ngày nay thay vào đó là nhóm từ “đội cải cách”. Nghe rất tao nhã và đầy tinh thần cách mạng. Bọn cải cách đi thành từng đoàn kéo nhau tới mỗi ngôi nhà bị gán ghép hai tiếng địa chủ. Cửa mở và người bị bắt, bị trói bị đấu tố và sau đó đa số bị hành hình.

Theo sau sau bọn côn đồ “cải cách” này là những cán bộ nòng cốt tuy làm ra vẻ không dính gì tới sự bức xúc của “nhân dân” nhưng nhất cử nhất động của bọn “bần cố nông” ấy đều được chỉ đạo, dẫn dắt bởi cán bộ cốt cán đã được đào tạo bài bản có người còn dược gửi sang tận Trung Quốc học tập phong trào “thổ địa cải cách” của nước anh em này.

Sau cuộc giết chóc đẫm máu ấy, Bộ chính trị tự kiểm điểm nhưng người chết cũng không làm sao sống lại được. Cán bộ hoán chuyển đi chỗ này chỗ khác, vẫn thăng quan tiến chức và bọn côn đồ bị lợi dụng làm cách mạng trở về với gốc gác của chúng, mèo lại hoàn mèo.

Có người tưởng sau kinh nghiệm máu xương đó chính quyền sẽ không bao giờ sử dụng bọn người đầu trâu mặt ngựa này cho dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, lịch sử lập lại. Kể từ vụ tranh chấp đất đai của giáo xứ Thái Hà, một nhóm từ mới xuất hiện mang tên “quần chúng tự phát” công khai vào nhà thờ đi thẳng lên cung thánh dí thuốc lá vào giáo dân, linh mục như chỗ không người…

Ðám quần chúng đặc biệt ấy có mặt hầu như khắp những nơi có tranh chấp đất đai tại miền Bắc. Cho tới khi Dương Nội, Văn Giang chứng minh rằng “quần chúng tự phát” ấy là côn đồ từ Hải Phòng thuê xe về tới Hà Nội để bênh vực nhà nước hay các doanh nghiệp!

Cuộc chơi này không một tờ báo nào lên tiếng và công an tiếp tục thuê mướn côn đồ để xử lý những gì mà một nhân viên chính phủ không thể làm được trước mặt dân chúng.

Bài bản tránh ra mặt trực tiếp đàn áp đánh giập người dân để khỏi mang tiếng với thế giới nay không còn hiệu nghiệm trong thời đại iPhone. Côn đồ hiện nguyên hình và bị người dân quay video clip tung lên mạng để khắp thế giới nhìn vào. Từ câu chuyện những người đàn bà bịt mặt lén tấn công mẹ của một trong 14 thanh niên công giáo trong vụ xử phúc thẩm cho đến cũng những người đàn bà bịt mặt ấy ném đá vào công an tại Mỹ Yên để công an có cớ tấn công giáo dân tại đây đã làm bộ mặt công an Nghệ An lem luốc hơn lúc nào hết.

Chính sách ném đá dấu tay

Côn đồ thì ném đá còn kẻ cầm viết thì sao?

Thay vì chấp nhận sự im lặng, truyền thông nhà nước lại mở hết công suất cho một chiến dịch không mấy lương thiện tiếp tục vu khống rằng chính người dân Mỹ Yên là tác nhân chống lại nhà nước, chế độ. Bọn người được thuê ném đá bị bỏ quên trong mọi bài báo và người dân không công giáo tại Nghệ An cùng nhiều nơi khác tiếp tục bơi trong hỏa mù của hệ thống loa phường nhà nước.

Sau khi Mỹ Yên nổ ra, báo chí ồ ạt đưa ra những bài viết một chiều, gán ghép và tạo dựng những tình tiết không thể kiểm chứng để đánh phá cộng đồng công giáo thuộc giáo phận Vinh.

Giống như câu chuyện của ông Lê Hiếu Ðằng vẫn còn in hằn trên những trang mạng Internet. Khi bài viết của ông xuất hiện đòi hỏi thành lập một đảng đối trọng với Ðảng Cộng sản Việt Nam thì ngay lập tức nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ của những người yêu chuộng sự đổi mới trong chính trị bên cạnh đó là những kẻ ném đá ông bất kể lý luận hay sự tôn trọng tối thiểu của một người cầm bút.

Báo Nhân Dân của Ðảng cảm thấy người trong hệ thống viết bài phản biện chưa đủ mạnh nên đã đăng bài của một tay bút Việt kiều mãi tận Texas với lời lẽ hằn học, chuyên chính cùng các mẫu lý luận quen thuộc của một kẻ suốt đời theo đảng. Dư luận nghi ngờ bút danh Amari TX vì nhiêu lý do, thứ nhất Amari là một cái tên có nguồn gốc Hy Lạp khá xa lạ với cách mà Việt Kiều chọn làm tên thứ hai cho mình. Hai nữa, Việt kiều Amari TX không thể thấm nhuần chính trị Việt Nam như một đảng viên đang công tác trong ngành tuyên huấn. Từ những chi tiết ấy, Amari TX vào một ngày đẹp trời đã bị phát hiện là kẻ giả danh, một loại côn đồ đội lốt Việt kiều để ném đá vào người bất đồng chính kiến.

Kẻ côn đồ cầm viết ấy bị trang blog Tâm Sự Y Giáo vạch ra chính là TS Hoàng Văn Lễ, Tổng biên tập Tạp chí Sổ tay xây dựng Ðảng. Bài viết xuất hiện trên tờ Nhân Dân dưới cái tên Amari TX đích thật là của ông ta.

Nhà báo Phạm Chí Dũng còn liệt kê ra một loạt những cái tên mà TS Hoàng Văn Lễ tự nhân bản. ông Lễ là tác giả của các bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng cũng chính là Mai Hoàng Kiên tức Trung Thành tức Tuyên Trần tức Tường Anh tức Trần Mai tức Hữu Ðức tức Trọng Linh tức Khánh Sơn “ad libitum” trên các báo Ðảng.

Nhân bản bài viết của mình lên cho thành nhiều người, nhiều ý kiến bất đồng là cách làm thiếu lương thiện của một người cầm viết đang khi bút chiến với người khác. Khi nhân bản lên thành nhiều người đương nhiên ngòi bút Hoàng Văn Lễ đã có đồng
minh trên một luận cứ nào đó và như vậy cuộc tranh luận trở thành gian trá.

Ném đá dấu tay là câu tục ngữ dùng để chỉ trường hợp bất chính này.

Côn đồ ném đá giáo dân vì được thuê 5-7 trăm ngàn một ngày, còn TS Lễ ném đá ông Lê Hiếu Ðằng thì được thuê bao nhiêu mà cam tâm làm điều sai trái như vậy?

Một nhà nước pháp quyền sẽ không thể chấp nhận cách đối phó hạ đẳng này của cán bộ các cấp đối với một bộ phận dân tộc. Những người giáo dân, những đảng viên bất đồng chính kiến ấy chỉ có thể thương lượng, đối thoại bằng những con người thật sự lo lắng cho số phận đất nước chứ không phải chăm chăm vào bóng tối của hai từ phản động để sẵn sàng cầm đá ném vào họ.

Ðừng để viên đá nhà nước ném đi gây cho hòn chì nhân dân ném lại. Nhà nước không thể tự hạ mình xuống ngang hàng với thành phần bất hảo để lợi dụng chúng giải quyết một vấn đề có tính lịch sử. Kể cả khi sự việc được dẹp yên bằng sức mạnh thì cũng chẳng ai có thể vỗ tay khen ngợi cho chính sách ném đá dấu tay này.

Ðảng Cộng Hòa không thỏa thuận nội bộ về ngân sách

WASHINGTON (AP) – Các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa muốn tránh không bị mang tiếng là có trách nhiệm gây ra việc chính phủ phải ngưng hoạt động tháng tới vì lý do tài chánh, đang gặp khó khăn để có thỏa thuận tạm thời với phía Dân Chủ vì bất đồng ý kiến nội bộ trong việc chống chương trình Obamacare.

Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ, ông John Boehner, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Ohio, hôm Thứ Năm thú nhận rằng kế hoạch của ông về việc nhanh chóng thông qua một ngân sách tạm thời coi như không thành công vì các đòi hỏi của phía bảo thủ trong đảng là không chi tiền cho đạo luật Obamacare cũng như chống đối từ phía đảng Dân Chủ là phải giữ lịch trình thi hành đạo luật y tế này.

Tuy vậy, một số dân biểu Cộng Hòa cũng đưa ra ý kiến là ngưng thi hành mọi điều trong luật Obamare trong vòng một năm, để đổi lấy việc tăng mức trần nợ của chính phủ và bớt đi hàng chục tỉ đô la tiền dự trù cắt giảm ngân sách.

Washington đang phải đối diện với hai hạn định quan trọng trong những tuần tới đây. Hạn định thứ nhất là ngày 1 Tháng Mười, thời hạn phải có một ngân sách tạm thời để các cơ quan chính phủ liên bang có tiền trả lương công chức, cũng như các chi tiêu khác. Một hạn định khác, quan trọng hơn, sẽ vào cuối Tháng Mười, khi mức trần nợ phải được gia tăng để chính phủ có quyền mượn thêm nợ, trả mọi chi phí, kể cả các món tiền An Sinh Xã Hội, tiền lời nợ cùng các nhà thầu cung cấp dịch vụ cho chính phủ.

Nếu không trả được các món tiền này thì hậu quả sẽ rất trầm trọng cho nền kinh tế Mỹ cũng như tương lai chính trị cho những người bị cử tri coi là có trách nhiệm. (V.Giang)

Tin Lướt


Việt Nam

  • Hai người tung tin đồn Chủ Tịch Ngân Hàng BIDV bị bắt hồi tháng Hai vừa qua, nay bị xử phạt hành chánh.
  • Trưởng Phòng Giáo Dục Huyện Hồng Dân tổ chức đám cưới cho con trai trong sân trường, bị dư luận lên án.
  • Thuận An, Bình Dương: Xe 2 bánh đụng xe container, một người chết.
  • Đường Kinh Xáng, Sóc Trăng: Cháy xưởng gỗ, cả khu phố náo loạn.

Cộng Đồng/Địa Phương

  • Tìm thấy hai trẻ em chết trong một phòng motel Hampton Inn & Suites ở Quận Cam.
  • 120 học sinh trung học Quận Cam nằm trong số 16 ngàn ứng viên cho học bổng National Merit Scholarship.
  • UCI trở thành nơi đầu tiên ở Quận Cam có Viện Nghiên Cứu Mắt – Gavin Herbert Eye Institute.
  • Thị trấn Boonville, cách San Francisco 115 dặm, có 1 ngàn dân, có ngôn ngữ riêng. Ngôn ngữ “Boontling” này đang mất dần tại đây.

Hoa Kỳ

  • Hàng chục trẻ em và người lớn ở Boulder, Colorado, được di tản bằng trực thăng để tránh lụt.
  • Một xe van chở 15 người ở Lee County, Florida, bị tai nạn, lăn nhiều vòng, vài người văng ra khỏi xe, 1 chết.
  • Một thanh niên 31 tuổi ở Philadelphia bị đánh hội đồng bằng gậy bóng chày, tử vong. Cảnh sát đang điều tra.
  • Cảnh sát Santa Barbara County tịch thâu hơn 2 ngàn pounds cần sa, bắt 18 người.
  • Cảnh sát trưởng thành phố nơi Zimmerman sinh sống nói ông quan ngại vì anh này vẫn còn được quyền mang súng. Zimmerman là người bắn chết, nhưng thoát tội, trong vụ Trayvon Martin.

Thế Giới

  • Nổ bom tự sát tại một đám tang ở khu vực người thiểu số Shabak, Iraq, 21 người chết.
  • Nhiều thường dân Afghanistan tử vong trong trận Taliban tấn công vào một tòa lãnh sự Mỹ ở phía Tây nước này.
  • Bốn đàn ông tham gia vụ hiếp dâm dẫn đến cái chết một nữ sinh viên Ấn Độ bị tòa kết án tử hình.
  • Một bé gái 8 tuổi ở Yemen qua đời vì xuất huyết nội sau đêm động phòng. Nạn tảo hôn vẫn còn tồn tại ở đất nước này.
  • Cá blobfish, sống ở nơi nước sâu, có cái đầu trông như bị chảy nhão, vừa được “bầu” là loại cá xấu nhất thế giới.

Cờ Nam Hàn được trương lên ở thủ đô Bắc Hàn

BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (AP)Các lực sĩ cử tạ Nam Hàn diễn hành với lá cờ quốc gia họ giương cao trong buổi lễ khai mạc cuộc tranh tài thế giới do Bắc Hàn tổ chức, một điều chưa từng thấy giữa hai quốc gia chỉ vừa mới có những lời đe dọa chiến tranh mấy tháng trước đây.

Cờ Nam Hàn tại lễ khai mạc cuộc tranh tài thể thao ở Bình Nhưỡng. (Hình: AP Photo/AP Video)

Ðây cũng là lần đầu tiên lực sĩ Nam Hàn tham dự một cuộc tranh tài thế giới được tổ chức ở Bắc Hàn, theo giới chức chính phủ ở Seoul. Cả hai quốc gia đều cho rằng chính mình mới là đại diện hợp pháp của toàn bán đảo Triều Tiên, vốn trên lý thuyết vẫn trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến kéo dài từ 1950 đến 1953 chấm dứt bằng một thỏa ước ngưng bắn chứ không là một hiệp ước hòa bình.

Việc Bắc Hàn nhượng bộ hôm Thứ Năm tại giải vô địch cử tạ Asian Cup & InterClub xảy ra vào lúc có sự lắng dịu trong những lời tuyên bố đầy thù hằn.

Sau khi có lời qua tiếng lại, đe dọa chiến tranh hồi Tháng Ba và Tháng Tư, hai quốc gia Nam và Bắc Hàn đã tái lập đường dây nóng quân sự ở biên giới và đồng ý tái khởi động khu chế xuất Kasesong, cùng là có cuộc hội ngộ tháng này của các gia đình bị ly tán vì chiến tranh.(V.Giang)

Biểu tình hương hoa

Lê Phan

Không ai có thể ngạc nhiên với kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử được loan báo hôm 8 Tháng Chín khi ông Thủ Tướng Hun Sen, thủ tướng đương nhiệm và lãnh tụ của đảng Nhân dân Cambodia CPP, đã thắng cử. Ông đã cầm quyền từ 28 năm nay. Nhưng cuộc bầu cử lần này có một cái khác, đó là kết quả khá khít khao. Ðảng của thủ tướng chỉ được có 68 ghế so với 90 trong cuộc bầu cử lần trước.

Kết quả này đã làm cho đảng đối lập Ðảng cứu quốc Cambodia (CNRP) cảm thấy can đảm hơn. Theo tính toán của họ, họ đã thắng cuộc bầu cử chiếm được 63 ghế chứ không phải 55 ghế như kết quả của Ủy ban bầu cử. Và dĩ nhiên với số ghế đó họ đủ đa số để thành lập chính phủ. Họ đã đòi là một ủy ban hỗn hợp, với sự tham dự của Liên Hiệp Quốc, điều tra những cáo buộc gian lận bầu cử, và họ kêu gọi ủng hộ viên xuống đường phản đối.

Từ lúc đó, bầu không khí thủ đô Phnom Penh ngày càng căng thẳng. Thiết vận xa chở binh sĩ súng ống đầy đủ đi tuần trên đường phố. Binh sĩ thử súng phóng lựu và cảnh sát chống biểu tình tập trận chống lại những người biểu tình bạo động.
Nhưng hôm 7 Tháng Chín, đảng CNRP, đã làm toàn thể cuộc diệu võ dương oai đó trở thành một trò hề. Họ đã xuống đường, nhưng không với khẩu hiệu đả đảo gian lận bầu cử, mà với những bài ca, lời kinh cầu nguyện và những bông hoa sen, tiêu biểu của sự an hòa của nhà Phật. Mà lực lượng của họ không nhỏ. Khoảng 20,000 người biểu tình đã đổ vào Công viên Tự do, một công viên mà thực sự là một bãi cỏ nơi mọi cuộc biểu tình được cho phép.

Lo sợ đổ máu đã tan dần với mỗi lời tụng kinh. Các nhân viên cảnh sát chống biểu tình, mà sự gia tăng hiện diện trên đường phố đã làm cho lo sợ có đụng độ lớn, chỉ biết đứng nhìn khi những người biểu tình hò reo, ca hát và chia nhau ăn nhậu. Bà Yean May, theo một blog của tờ The Economist, khoảng 50 tuổi, đã từ tỉnh Kandal kế cận thủ đô đến tham dự, giải thích “Mọi người đều bỏ phiếu cho CNRP, nhưng đảng đã không thắng. Ðây là nước tôi thành ra tôi phải đến đây để phản đối. Nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi gì cả.”

Vài chục vị sư, mặc dầu các vị lãnh đạo trong giáo hội đã khuyến cáo họ đừng tham gia biểu tình, đã sẵn sàng hy sinh có thể bị đuổi khỏi chùa, cũng nhập cuộc cùng dân chúng, già trẻ lớn bé. Họ cũng cầu nguyện và hò reo khi các lãnh tụ đối lập lên diễn đàn.

Kể từ khi đảng của ông đã được tuyên bố không chính thức ngay sau cuộc bầu cử là đã thua trong cuộc bầu cử hôm Tháng Tám, ông Sam Rainsy, lãnh tụ đảng CNRP, bắt đầu nói đến chủ thuyết phản đối bất bạo động của Thánh Gandhi. Trong cuộc biểu tình hôm mùng 7, ông tuyên bố quyết tâm theo đuổi hòa bình. Theo tường thuật của báo chí, ông đã nói với các ủng hộ viên là “Ðảng CPP có súng”, và trong khi các ủng hộ viên của ông ném những cánh hoa sen lên không, ông nói tiếp “Ðảng CNRP có bông hoa.”

Tưởng cũng xin phép nhắc lại vài hàng về lịch sử từ ba thập niên nay của Cambodia và về vai trò của ông Sam Rainsy. Ông hiện là lãnh tụ đối lập độc nhất còn lại sau khi đảng Bảo hoàng FUNCINPEC của Hoàng tử Norodom Ranariddh đã bị làm tê liệt, hầu hết các lãnh tụ bị hạ sát, sau cuộc bầu cử năm 1998. Trong giai đoạn Cambodia được đặt dưới sự bảo hộ của Liên Hiệp Quốc từ năm 1993 đến năm 1997, một chính phủ với hai vị thủ tướng đã cai trị Cambodia với Hoàng tử Ranariddh là đồng thủ tướng với ông Hun Sen. Nhưng năm 1997, ngay trước cuộc bầu cử năm 1998, cuộc bầu cử cuối cùng dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, ông Hun Sen tổ chức đảo chánh, lật đổ đồng thủ tướng Ranariddh và bắt đầu một cuộc tảo thanh các lãnh tụ của đảng FUNCINPEC. Lúc đó ông Sam Rainsy còn yếu thế, đảng của ông còn mang tên đảng Sam Rainsy, nhưng ông cũng bị truy nã. Cả hoàng tử Ranariddh và ông Rainsy đã phải bỏ sang Thái Lan lánh nạn.

Khi cuộc bầu cử đến, ông Hun Sen, trước áp lực của Hiệp Hội Asean và Liên Hiệp Quốc, phải cho hai lãnh tụ trở về. Có điều cuộc bầu cử năm 1998 khác xa cuộc bầu cử năm 1993, được coi là một cuộc bầu cử tương đối dân chủ nhất của Cambodia. Năm 1998, ông Hun Sen công khai vừa uy hiếp vừa mua chuộc cử tri. Tôi còn nhớ một đại diện của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã mỉa mai trả lời báo chí “Uy hiếp và mua chuộc cử tri ư? Thưa quý vị, quý vị muốn biết điều nào trước vì thí dụ nhiều quá không thể nói cả hai.”

Nhưng so với ông hoàng, một người không mấy bặt thiệp, ông Sam Rainsy là một chính trị gia đáng nể. Với hầu như không có một chút hỗ trợ nào từ ai cả, ông đã xây dựng đảng Sam Rainsy thành một thế lực đáng kính nể. Là một chính trị gia, dĩ nhiên ông không từ bất cứ một phương thức nào để thành công, kể cả luận điệu mỵ dân bài Việt Nam. Sau một cuộc meeting trong đó ông đã đưa ra những luận điệu bài Việt rất trắng trợn, tôi đã xin được một cuộc phỏng vấn với ông với tư cách là phóng viên ban Việt Ngữ đài BBC. Khi tôi hỏi tại sao ông chống bài Việt, ông trả lời “Tôi không chống Việt Nam. Việt Nam là nước láng giềng và Cambodia phải học sống chung hòa bình với Việt Nam. Tôi chỉ chống chính sách hiện nay của Việt Nam đối với Cambodia.” Khi tôi hỏi liệu ông có tổ chức một chiến dịch ‘cáp duồn’ đuổi người Việt ra khỏi Cambodia như đã từng xảy ra hay không, ông trả lời “Những người Khmer gốc Việt, đã sống có khi nhiều đời ở Cambodia, là công dân Khmer. Họ sẽ được sống an toàn và pháp luật bảo vệ nếu họ không vi phạm luật lệ và nếu họ không ‘nối giáo cho giặc’.”

Sau cuộc bầu cử năm 1998, ông đã phải bỏ nước sống lưu vong. Năm nay, nhờ một lệnh đặc xá của Quốc vương Norodom Sihamoni, ông đã được trở về tham gia bầu cử. Và ngay lập tức ông đã hứa hẹn với nhân dân Cambodia sẽ chấm dứt “nhiều thập niên đau khổ và bạo động”. Lời hứa đó đã làm nhân dân Cambodia lại một lần nữa đặt hy vọng vào ông.

Và tuy đã bị tuyên bố thất cử, ông vẫn tiếp tục đòi một cuộc điều tra. Ông tuyên bố với chính quyền “Chúng tôi muốn quý vị phải kiểm phiếu lại,” ý chỉ số ghế mà đảng CNRP tin là thuộc về họ. “Nếu quý vị không làm được việc đó thì phải bầu lại.” Ông cũng đã kêu gọi sự can thiệp của vị vua vốn đã tỏ ra không màng gì đến chính trị. Ðồng thời ông đe dọa sẽ tiếp tục tổ chức những cuộc biểu tình rộng lớn nếu lời yêu cầu của ông bị bác.

Và ngay sau xác nhận của Ủy ban bầu cử là ông Hun Sen đã thắng, lập tức đảng CNRP bác bỏ. Cuộc đối đầu bắt đầu. Ông Sam Rainsy khuyến cáo đảng cầm quyền là sẽ chịu hậu quả của bế tắc. Ông Hun Sen nói đảng ông sẵn sàng lấy số 55 ghế của đảng CNRP nếu họ tẩy chay khóa họp đầu tiên của quốc hội sẽ bắt đầu vào tháng này.

Với lãnh tụ của họ từ chối đầu hàng, những ủng hộ viên của ông sẽ tiếp tục xuống đường. Một phát ngôn nhân của cảnh binh nói với báo chí địa phương là các ủng hộ viên của đảng CNRP rồi sẽ “mệt mỏi và chán nản”. Ông Sam Rainsy có thể chưa có được quyền lực, nhưng ông vẫn còn thừa khả năng lôi cuốn, hấp dẫn, nhất là khi dân chúng đang tràn đầy bất mãn vì tham nhũng, chiếm dụng đất đai của chính quyền hiện tại. Sau 28 năm bị ông Hun Sen đè nén, có lẽ còn lâu họ cũng như lãnh tụ của họ mới bỏ cuộc.

Top English testing center partners with Vietnam university


From Taipei Times



A Taiwanese language center and a Vietnamese university signed a memorandum of understanding (MOU) on Wednesday in Taipei to share their knowledge of English and Vietnamese language testing.










Hanoi-based University of Language and International Studies logo. Photo from Facebook.



Nguyen Hoa, president of the Hanoi-based University of Language and International Studies (ULIS), said the partnership with the Taipei-based Language Training and Testing Center (LTTC) establishes a framework for bilateral cooperation that will help the university develop an English proficiency assessment scheme and joint research.

“We’re looking forward to working closely to make this MOU work and to strengthen the ties between the LTTC and ULIS,” he said.

The LTTC will share its experience in establishing a database of test questions, training graders and setting grading standards, LTTC research and development office program director Jessica Wu said.

Read the full story from the Taipei Times.

Nghệ thuật của PSCVN xóa dần ranh giới với hội họa

Nguyên Huy/Người Việt


WESTMINSTER –
“Nhiếp ảnh nghệ thuật của hội PSCVN (Photographic Society of California for Vietnamese) đang xóa dần ranh giới với hội họa.” Ðây có thể là cảm nghĩ đầu tiên của người thưởng ngoạn nghệ thuật nhiếp ảnh khi bước chân vào phòng triển lãm Ảnh Nghệ Thuật của hội PSCVN vào sáng 14 Tháng Chín, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt.

Một trong những bức hình giống như tranh lập thể. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Quả thật gần một nửa các bức ảnh khổ lớn được trưng bày trong phòng là những bức, thoạt nhìn, người thưởng ngoạn có cảm giác như đang đứng trước một họa phẩm lập thể hay ấn tượng của các họa sĩ nổi tiếng.

Khai mạc buổi triển lãm, đại diện ban tổ chức là nhiếp ảnh gia Sĩ Huỳnh sau khi ngỏ lời chào mừng quan khách tham dự cùng các hội viên có mặt, đã giới thiệu Bác Sĩ Hội trưởng Nguyễn Quang Ban ngỏ lời nhân dịp cuộc triển lãm ảnh lần này. Bác Sĩ Ban cho biết đây là cuộc triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh khổ lớn của các hội viên trong hội. Ông nói: “Tuy có nhiều khuôn khổ, màu sắc khác nhau, điểm chính trong buổi triển lãm này là những tấm lòng của các hội viên với nhau. Nó nói lên tình bạn thắm thiết qua những chia sẻ kinh nghiệm nhiếp ảnh với nhau và cũng vì thế mà tình thân hữu trong hội cứ tăng tiến mãi.”

Kế đó hội trưởng trao tặng kỷ vật đến 5 nhiếp ảnh gia trong hội đã có công đóng góp vào sự phát triển của hội, cả về tinh thần đồng đội lẫn những kinh nghiệm quí báu về nhiếp ảnh. Ðó là các nhiếp ảnh gia Daniel Phạm, Diana Thái, Huy Ngọc Nguyễn, Hoa Viết Hồ và Lê Tấn Quý.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Bác Sĩ Bân cho chúng tôi biết: “Hội được nữ nhiếp ảnh gia Vi Vi Trần thành lập từ 15 năm nay. Mới đầu, hội lấy tên là Venus, chỉ toàn là phụ nữ, các bà các cô bạn hữu, khách hàng của Vi Vi Trần trong những lớp học nhiếp ảnh của Vi Vi Trần mở ra cho chị em phụ nữ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, các ông đưa vợ con đến học, thấy hay cũng ghi tên theo học và vào hội nên hội đã phát triển thật nhanh chóng. Theo ước tính của hội thì hiện nay số hội viên chính thức trên Web của hội có đến trên 2 ngàn. Trên thực tế, hội viên thường gặp gỡ nhau sinh hoạt tại Nam California thì có hơn 100 hội viên.”

Ðề cập đến sinh hoạt của Hội, Bác Sĩ Ban cũng cho biết, hoạt động chính của hội là mở những lớp về nhiếp ảnh kỹ thuật số. Thời gian là một năm cho mỗi lớp, chia làm ba giai đoạn. Thứ nhất là cách dùng các loại máy ảnh digital, những nguyên tắc căn bản về ánh sáng, khẩu độ. Kế đến là giai đoạn học về bố cục và kỹ thuật trong photoshop. Sau cùng là đi sâu hơn vào lãnh vực photoshop. Lớp được tổ chức miễn phí tại Hội Cộng Đồng Người Việt, Santa Ana. Cứ một buổi học lý thuyết lại có một buổi đi thực hành trong suốt khóa học. Học viên sau khi chụp sẽ đem đến lớp để nghe kinh nghiệm của các buổi training và bạn đồng khóa.

Bác sĩ Hội trưởng PSCVN Nguyễn Quang Ban (người mặc complet) cùng các nhiếp ảnh gia trong Hội được trao tặng bằng tưởng lục. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Bác Sĩ Ban cũng cho chúng tôi biết: “Nghệ thuật nhiếp ảnh số không cần thiết phải có những máy tốt lắm, đắt tiền. Trung bình một máy có độ phân giải từ 6 megapixel trở lên là có thể dùng được. Cái chính trong nghệ thuật mà hội muốn truyền đạt cho các hội viên là kỹ thuật, mỹ thuật và nghệ thuật. Riêng phần nghệ thuật, hội chỉ góp ý mà không hướng dẫn vì lãnh vực này là do hoàn toàn từ mỗi cá nhân, mỗi nhiếp ảnh gia. Ðể có được một bức ảnh đạt được cả ba phương diện kỹ thuật, mỹ thuật và nghệ thuật, nó đòi hỏi nhiều yếu tố lắm. Bên cạnh sự bền bỉ, kiên nhẫn khi săn hình còn phải có con mắt nghệ thuật, mỹ thuật cộng với tâm hồn nghệ sĩ trong mỗi con người. Cái đẹp sẵn có trong thiên nhiên thì ai cũng nắm bắt được. Nhưng để đưa được thiên nhiên vào trong ý tưởng của mình rồi truyền đạt ý tưởng ấy đến người xem là cả một khổ công trong bố cục, trong kỹ thuật sử dụng ánh sáng, tốc độ và mầu sắc cả trong thiên nhiên lẫn trong Photoshop.”

Cũng đề cập đến điều này, nữ nhiếp ảnh gia Hoa Viết Hồ cho biết: “Cũng vất vả lắm. Phải thức khuya dậy sớm để rình được cái ánh sáng thích hợp, cái khung cảnh như ý, cái chuyển động chớp mắt của sự vật. Thường là phải bỏ ra cả buổi chỉ để nắm bắt được cái khung cảnh mà mình chọn lựa. Sau đó là phần kỹ thuật, sửa đổi, o bế làm sao cho mầu sắc hài hòa, nơi đậm nhạt để làm nổi rõ những khía cạnh của thiên nhiên tùy theo thời gian và thời tiết bốn mùa. Với tuổi trẻ việc sử dụng Computer không gặp nhiều trở ngại lắm nhưng với các bác, cô chú lớn tuổi cũng có phần nào khó khăn.”

Trở lại với những tác phẩm nhiếp ảnh trong phòng triển lãm lần này, người thưởng ngoạn thấy được hai nét nổi bật. Thứ nhất là hầu hết các bức ảnh, các nhiếp ảnh gia đã đạt được kỹ thuật cao trong ánh sáng, mầu sắc và độ phân giải tuyệt hảo. Thứ hai là mầu sắc trong bức ảnh đã phải theo ý tác giả khiến nhiều bức giống như một bức tranh vẽ.

Khoảng cách giữa một bức tranh và một bức ảnh, xưa nay thường được phân cách bởi sự chân thực trong ảnh và sự thăng hoa trong tranh thì nay, với những nhiếp ảnh gia của PSCVN trong lần triển lãm này nó chỉ còn là mong manh.

Vietnam imprisons 65-year-old veteran for blogging


By Kevin Collier, The Daily Dot



The Vietnamese government, resoundingly condemned for imprisoning bloggers, has reached a new low.











Photo from EmpowerNetwork.com


A court has sentenced Ngo Hao, a 65-year-old veteran, to 15 years in prison.



Ngo has been accused of circulating false information about Vietnamese leaders for a four-year period from 2008-2012. The court heard that he had tried to inspire a Vietnamese version of the Arab Spring—a nonviolent overthrow of the government. Ngo was convicted of violating Article 79, which criminalizes “carrying out activities aimed at overthrowing the people’s administration.”



His son, Ngo Minh Tam, told Radio Free Asia that all charges stemmed from his father’s online writing on behalf of fellow dissidents.



“He has always argued that his activities were not wrong, and that the only thing ‘wrong’ is that they have not been accepted by the government,” he said, adding that his father’s health is failing.

Read the full story by Kevin Collier from the Daily Dot.

SACHIKA to Showcase Spring/Summer ’14 at Viet Fashion Week


From Fibre2Fashion



This year will mark the first and only Annual Viet Fashion Week. Designers, To-Tam & To-Nya Sachika will be opening the show with a big bang! Vietnamese designers, Calvin Hiep, Thai Nguyen, Jacky Tai, Cynthia Bui, Vicki Nguyen, and Peter Phan will also showcase their collections, varying from cultural to modern and ready- to-wear to avant-garde.









Photo from VietFashionWeek.com


Community partners such as Viet Face TV and the Vietnamese American Chamber of Commerce will be supporting their appreciation for the creativity of these talented designers. Viet Fashion Week was created and founded by Tracy Pham has been a professional fashion show choreographer for over 15 years.


The SACHIKA twins are set to unveil their Spring/Summer 2014 collection at Viet Fashion Week, which will take place on Thursday, October 3, 2013, at Asian Garden Mall at 9 p.m. (9200 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683).

The fashion event starts at 8pm with a fabulous red carpet and cocktail hour for VIP guests which will lead into the main runway show at 9pm. The two-hour fashion show will showcase over 140 designs adorned on 70 models. VIP guests and sponsors will then have admission to the exclusive post mixer.

Hẹp ngân sách, FBI đóng cửa văn phòng 10 ngày trong năm

WASHINGTON (NYT) – Sau nhiều tháng trời tìm kiếm các giải pháp nhằm đối phó với ảnh hưởng cắt giảm ngân sách, giới chức cao cấp FBI tại Washington đi đến quyết định sẽ đóng cửa tổng hành dinh và các văn phòng địa phương khoảng 10 ngày trong năm tới.

Theo kế hoạch này, trong những ngày đóng cửa, văn phòng FBI chỉ do một toán nhỏ nhân viên điều hành, tạo câu hỏi là như vậy làm thế nào FBI có thể đối phó hữu hiệu với các vấn đề phạm pháp. Tuy nhiên, các giới chức FBI cho hay họ cũng có kế hoạch để nhân viên trở lại làm việc trong trường hợp có tấn công của khủng bố hay các loại tội phạm như bắt cóc.

Các giới chức lãnh đạo cơ quan FBI tại Washington cho rằng đóng cửa văn phòng là cách dễ dàng nhất để tiết kiệm ngân sách. Hiện nay, FBI phải chi khoảng $16 triệu mỗi ngày để trả cho nhân viên và việc cho mọi người ở nhà cùng lúc có hiệu quả hơn là cho nhân viên tự chọn ngày nghỉ.

Ðể giảm bớt ảnh hưởng của hình thức gián tiếp cắt lương này, FBI sẽ trải đều các ngày phải nghỉ cho cả năm.

Cơ quan FBI hiện cũng ngưng tuyển thêm người, giảm bớt các cuộc huấn luyện và không mua thêm xe mới. (V.Giang)

I Didn’t Love My Wife When We Got Married


By Elad Nehorai of the Huffington Post



I’m a ridiculous, emotional, over-sentimental sap.  I guess that’s why I told my wife I loved her on our second date.











Photo from the Huffington Post.


I had tried really hard up to that point to hold it back, honestly.  I wanted to tell her on the first date, but I knew that would probably be weird.



I still remember her reaction.  She kind of gave me this half-shy, half-amused smile.  Then she nodded and looked off into the sky.



I wasn’t heartbroken by the response.  I think part of me recognized that she was much smarter and more modest than me.



But as time has gone on, I also realized that she knew something that I didn’t.



Like most Hasidic Jews (we both became religious later in life), our dating period lasted a very short time.  After two months of dating, we were engaged.  Three months after that, we were married.



And that whole time I was swooning.  This fire was burning in me, a fire that burned just like that second date: I was in love.



But then we got married, and everything changed.

Read the full entry by Elad Nehorai of the Huffington Post.

Thái Lan tha bổng kẻ bị anh trai tố nói xấu Quốc Vương


BANGKOK (AP) –
Một tòa án Thái Lan hôm Thứ Sáu tha bổng một người đàn ông bị chính anh của mình đưa đơn tố cáo nói xấu nhà vua, một tội có thể bị phạt tới 55 năm tù.

Người Thái Lan biểu tình chống chính phủ, mang theo hình Quốc Vương của mình. Ðối với người dân Thái, Quốc Vương là biểu tượng bất khả xâm phạm. (Hình: PORNCHAI KITTIWONGSAKUL/AFP/Getty Images)

Một thẩm phán tuyên đọc phán quyết của tòa cho hay không có đủ chứng cớ để kết tội Yuthanoom Martnok. Người anh của ông ta, Thanawat, là kẻ duy nhất tố cáo Yuthanoom có thái độ bất kính, còn tất cả người thân khác đều nói rằng Yuthanoom chưa bao giờ có lời lẽ phạm thượng với hoàng gia.

Tuy vậy, Yuthapoom bị giam trong một năm qua và không được cho tại ngoại hậu tra với lý do “an ninh quốc gia”. Yuthapoom có thể được thả vào chiều ngày Thứ Sáu.

Bà vợ của Juthapoom, Jongkon Kongthin, mừng rỡ trước phán quyết của tòa nhưng cho hay thời gian phải xa cách chồng là sự “tra tấn.”

Một số quan sát viên bày tỏ sự lo ngại vì vụ án này cho thấy thật dễ dàng để dùng luật chống xúc phạm hoàng gia để hai người khác.

Vụ án này được chú ý ở chỗ không chỉ là giữa hai anh em tố cáo nhau, nhưng còn vì việc tố cáo căn cứ trên những gì xảy ra trong nhà của họ.

Nguồn tin từ báo chí địa phương nói rằng người anh, Thanawat, đi tố cáo em một tháng sau khi phải rời khỏi nhà Yuthapoom vì có tranh cãi. (V.Giang)

Crock Pot Savory Asian Meatballs


From Shrinking Kitchen



These Asian-inspired meatballs combine a traditional meatball, with scallions, ginger, and Chinese five-spice powder. This recipe is truly hearty, perfect for cooler evenings.











Photo from Shrinking Kitchen


I prefer to use the leanest ground meats I can find, but I’ve also found that fattier varieties sometimes cook a little better, so the choice is really up to you.

For a fun twist, you could also make these half the size, and serve them with toothpicks and low-sodium teriyaki sauce. Super easy to make! These Asian meatballs would also be delicious served with steamed snow peas.

Crock Pot Savory Asian Meatballs

Prep Time: 20 minutes



Cook Time: 6 hours



Total Time: 6 hours, 20 minutes



Yield: 6 servings



Serving Size: 2 meatballs and 1/6 of the rice



Gather



–1 1/2 lbs lean ground beef or pork

–3/4 cup panko bread crumbs

–2 eggs, lightly beaten

–3 green onions, sliced, plus more for serving

–2 tbsp finely chopped fresh ginger root

–1 tbsp diced onion

–1 tsp Chinese five-spice powder

–1 tbsp reduced-sodium soy sauce

–1 cup low-sodium beef or chicken broth

–1/2 cup ketchup

–1 8-oz can tomato sauce

–3 tbsp rice vinegar

–3 cups cooked brown rice

Step by step



–Coat slow cooker bowl with sesame oil, or nonstick cooking spray.

–In a large bowl, combine meat, panko, eggs, green onions, ginger, onion, five-spice powder and soy sauce.

–Form into 12 meatballs, a generous 1/4 cup each.

–Combine broth, ketchup, tomato sauce and vinegar.

–Pour into slow cooker; place meatballs in bottom in a single layer.

–Cover and cook on LOW for 8 hours, or HIGH for 6 hours.

–Serve with rice, and garnish with sliced green onions if desired. Enjoy!

Nutrition



WW PP 11; Calories 431; Total Fat 10.3g; Saturated Fat 3.4g; Trans Fat 0.0g; Cholesterol 156mg; Sodium 844mg; Total Carbohydrates 39.7g; Dietary Fiber 2.2g; Sugars 7.5g; Protein 42.1g

Tin mới cập nhật