Quảng Nam: Dịch lở mồm long móng, Sài Gòn: Dịch đau mắt


QUẢNG NAM (NV)
Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam hôm 13 tháng 9 đã chính thức công bố dịch “lở mồm, long móng.” Trong một bản văn do chủ tịch tỉnh Quảng Nam – ông Lê Phước Thanh ký, xác nhận rằng “một loại virus mới lần đầu tiên xuất hiện” tại địa phận huyện Tây Giang, thuộc tỉnh này.



Dịch đau mắt đang bùng phát tại Sài Gòn, mỗi ngày ít nhất 70 người bị nhiễm bệnh. (Hình: báo Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên, xã A Vương, thuộc huyện Tây Giang được coi là ổ dịch. Chỉ trong mấy ngày qua, ít nhất 83 con trâu, bò nuôi tại nhà của khoảng 40 gia đình nông dân bị nhiễm bệnh. Cuộc xét nghiệm trên ba con trâu, bò chết tại đây cho thấy một loại virus mới đang lan tràn rất nhanh trong đàn gia súc.

Cơ quan thú y Việt Nam cũng đã lên tiếng hô hào các địa phương lân cận áp dụng các biện pháp cấp thời để ngăn chặn sự lan truyền dịch lở mồm, long móng, tránh tổn thất trầm trọng.

Trong khi đó tại Sài Gòn, dịch đau mắt đỏ đang hoành hành dữ dội từ đầu tháng 9 cho đến nay. Tính ra, mỗi ngày có thêm 50 bệnh nhân mắc bệnh đỏ mắt đến bệnh viện Mắt để chữa trị. Ðó là chưa kể bệnh viện Ðại Học Y Dược Sài Gòn cũng tiếp nhận trung bình khoảng 20 bệnh nhân mắc bệnh dịch này mỗi ngày. Các bác sĩ bệnh viện này cho biết, số người nhiễm bệnh đỏ mắt đến khám đã tăng gấp 10 lần so với trước đây.

Sáng ngày 13 tháng 9, Bác Sĩ Hồng Văn Hiệp, trưởng khoa Mắt bệnh viện Ðại Học Y Dược Sài Gòn cho biết, mưa nắng xảy ra thất thường khiến bệnh đau mắt bùng phát mạnh và lây lan nhanh chóng. Theo ông, đó là chứng viêm kết mạc cấp tính vì nhiễm virus Adenovirus.

Bác Sĩ Hồng Văn Hiệp cũng cảnh cáo nạn tự ý mua thuốc nhỏ mắt về sử dụng có thể khiến bệnh trạng nặng thêm. Ông Hiệp cũng khuyến cáo những người bị bệnh đau mắt nên ở nhà ít nhất một tuần lễ để chờ bệnh thuyên giảm. (PL)

Việt Nam tự làm mất lợi thế hạt gạo trên thế giới


SÀI GÒN (NV)
Hôm 12 tháng 9, Thứ Trưởng Bộ Công Thương CSVN Trần Tuấn Anh thú nhận tại một hội nghị diễn ra ở Sài Gòn rằng, Việt Nam đã tự đánh mất thế mạnh của hạt gạo trên thị trường thế giới.

Trước diễn đàn mang chủ đề “Tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị gạo Việt Nam xuất cảng,” ông Trần Tuấn Anh còn nhìn nhận rằng, việc “chậm xây dựng thương hiệu khiến sức cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất cảng gạo bị giảm sút.”


Nông dân Việt Nam cực khổ trên đồng ruộng, để lợi nhuận rơi vào tay các tổ chức trung gian. (Hình: halongcoal.com.vn)

Báo Tiền Phong dẫn phúc trình của ông thứ trưởng liệt kê một số nguyên nhân làm giảm uy thế của hạt gạo Việt trên trường thế giới. Ðó là việc “chậm cải tiến hệ thống thống kê; sự hạn chế của ngành chế biến sau khi thu hoạch; kỹ thuật và thói quen canh tác lạc hậu, xé lẻ của nông dân…”

Cũng tại diễn đàn trên, ông Vũ Trọng Khải, cựu hiệu trưởng Trường Quản Lý Cán Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn hô hào “phải thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, nếu muốn nâng cao giá trị nông sản và lúa gạo Việt Nam.”

Còn ông Phạm Văn Bảy, phó chủ tịch Hiệp Hội Lương Thực Việt Nam thì cho rằng, một trong những mô hình sản xuất lúa gạo hiện đại mà Việt Nam đang muốn đạt đến là tạo lập những “cánh đồng mẫu.” Mỗi “cánh đồng mẫu,” theo mô hình này, rộng ít nhất 1,000 ha, với số vốn đầu tư không dưới 20 tỉ đồng, tương đương 1 triệu đô. Ông Phạm Văn Bảy cho rằng, cho đến nay không có doanh nghiệp nào tại Việt Nam “đủ sức đáp ứng yêu cầu nói trên.”

Lời báo động này đã được đưa ra trước đó, khi cảnh cáo rằng cho đến nay Việt Nam chưa có một giống lúa nào làm thương hiệu “tầm cỡ quốc gia,” mặc dù hồi năm rồi đã đạt đến vị trí quốc gia xuất cảng gạo đứng đầu thế giới.

Theo ông Trương Thanh Phong, tổng giám đốc Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam, chủ tịch Hiệp Hội Lương Thực Việt Nam, dù là quốc gia xuất cảng gạo nhất-nhì thế giới nhiều năm nay, Việt Nam vẫn chưa có một giống lúa chính gốc nào làm giống đại trà. Hàng chục năm nay, Việt Nam không có riêng một thương hiệu để xây dựng uy tín hạt gao trên thị trường thế giới.

Cũng theo báo Tiền Phong, Bộ Công Thương Cộng Sản Việt Nam đã ban hành một quyết định “quy hoạch thương nhân ngành xuất cảng gạo” hôm 10 tháng 9 vừa qua. Theo “quy hoạch” này, Việt Nam sẽ có đến 150 “đầu mối” xuất cảng gạo.

Trước đó, ngày 26 tháng 8, một phúc trình của Trung Tâm Tin Học và Thống Kê thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam cho hay, Việt Nam đã xuất cảng khoảng 4.7 triệu tấn gạo trong 8 tháng đầu năm 2013, đạt 2 tỉ đô.

Ðây là những con số không đáng mừng vì giảm 15.7% về lượng và sụt mất 18.4% về giá trị, so với 8 tháng đầu năm 2012.

Khách hàng nhập cảng gạo lớn nhất của Việt Nam hiện nay là Trung Quốc, với khoảng 1.5 triệu tấn gạo, chiếm 33% tổng kim ngạch xuất cảng gạo của Việt Nam.

Ông Võ Tòng Xuân, cựu viện trưởng Viện Ðại Học Cần Thơ, được coi là một trong những nhà khoa học hàng đầu về lúa gạo tại Việt Nam đã đổ trách nhiệm cho các công ty xuất cảng “chỉ lo kiếm lời, chứ không tái đầu tư cho nông dân.” Ông còn kể chuyện Việt Nam không dựng được một gian trưng bày lúa gạo, trong khi Lào và Cambodia đều có, tại một hội chợ lương thực tổ chức ở Thái Lan mới đây. (PL)

Tư pháp CSVN bế tắc khi điều tra tham nhũng


HÀ NỘI 13-9 (NV) –
Các cơ quan tư pháp CSVN không thể giải quyết nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng vì những quy định pháp luật hiện hành không rõ ràng, do đó họ đang đòi phải có… “chỉ đạo”, hướng dẫn.


Nhà sàn làm từ các loại danh mộc của ông Đàm Văn Bông, Chủ tịch tỉnh Hà Giang. Căn nhà sàn này trị giá hàng chục tỷ. Ai cũng có thể đoán tiền từ đâu ra nhưng không ai có thể chứng minh nhân vật này đã tham nhũng. (Hình: Kinh tế Nông thôn)

Đó là điểm chính trong buổi họp giữa ‘Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng’ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN với các chức sắc cầm đầu ‘Viện kiểm sát Tối cao’.

Hồi đầu tháng 8-2013, Tổng Bí thư Đảng CSVN đột ngột ban hành quyết định lập bảy “đoàn công tác” để kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được công chúng Việt Nam quan tâm. Buổi ‘làm việc’ vừa kể nằm trong kế hoạch này.

Tại cuộc họp với một trong bảy “đoàn công tác”, Viện Kiểm sát Tối cao CSVN cho biết, họ đang lúng túng về cách thức giải quyết 10 vụ được gọi nôm na là “đại án tham nhũng”, liên quan chính yếu đến các ngân hàng và tập đoàn kinh tế quốc doanh của Nhà nước CSVN (Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Vinashin, Vinalines). Cả mười vụ này Viện Kiểm sát Tối cao đều đã phải trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, thời gian xử lý kéo dài và đang cần “chỉ đạo tháo gỡ”.

Theo Viện Kiểm sát Tối cao của chế độ, luật hình sự Việt Nam chưa định nghĩa rõ ràng, để có thể dựa vào đó xác lập “cho vay lãi nặng”, xác định “tính chất chuyên bóc lột” hay “thu lời bất chính lớn”. Việc áp dụng tội danh “cố ý làm trái” đối với các bị can là người của ngân hàng, công ty cổ phần, vốn không có chức vụ quyền hạn trong các cơ quan nhà nước cũng chưa được định nghĩa rõ ràng để có thể áp dụng. Phía Viện kiểm sát Tối cao còn thú nhận, hoạt động giám định ngưng trệ vì khối lượng tài sản quá lớn mà  hồ sơ chứng từ không đầy đủ…
 
Thay mặt cho “đoàn công tác”, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính kiêm Phó Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN, chỉ hứa hẹn “có thể sẽ hỗ trợ, thúc đẩy một số vụ cụ thể” và “tổng hợp, báo cáo với Bộ Chính trị một số vướng mắc để có hướng sửa đổi, bổ sung pháp luật”.

Cũng cần nhắc lại là theo hiến pháp và luật pháp hiện hành tại Việt Nam, các cơ quan tư pháp phải hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, Đảng CSVN chỉ lãnh đạo về “chủ trương, chính sách”, nên việc “tổ chức kiểm tra, giám sát” đối với hoạt động “thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử”, có dấu hiệu vi hiến, vi phạm luật pháp.

Cũng vì vậy, chưa rõ vì sao, Viện Kiểm sát Tối cao lại công khai xin Đảng CSVN “chỉ đạo”, hướng dẫn xử lý các “đại án tham nhũng”, thay vì phải đệ đạt với Quốc hội. Thời gian vừa qua, việc bài trừ tham nhũng tại Việt Nam được xem là thiếu hiệu quả. Thậm chí, một số viên chức CSVN thú nhận, Việt Nam mới chỉ chống tham nhũng bằng… miệng.

Tháng trước, tại một hội thảo về “thực trạng và các giải pháp chống tham nhũng”, do Thanh tra Chính phủ CSVN tổ chức, những người tham dự hội thảo này nhận định, việc đối phó các vụ án tham nhũng chưa tương xứng với tình hình. Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở tất cả các cấp, các ngành với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt.

Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ CSVN, nhìn nhận là chủ trương, chính sách, việc áp dụng quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa sát thực tiễn, thiếu hiệu quả. Số vụ án tham nhũng được phát hiện, giải quyết còn thấp, chưa tương xứng với tình hình. 

Tuy phát giác nhiều vi phạm về kinh tế nhưng thanh tra, kiểm toán còn lúng túng khi xác định hành vi tham nhũng nên xử lý hình sự ít. Việc xét xử các bị cáo tham nhũng chưa nghiêm, hình phạt nhẹ, số bị cáo được hưởng án treo chiếm đến 45%. Chưa kể, số trường hợp bị can phạm các tội tham nhũng được đình chỉ điều tra hoặc miễn trách nhiệm hình sự lên tới gần 30%. 

Một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội CSVN minh họa thêm về chuyện Việt Nam vẫn đang chống tham nhũng bằng miệng: Năm 2012, số lượng bị can trong các vụ án tham nhũng được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ra quyết định đình chỉ điều tra cao gấp ba lần so với các địa phương. Đáng nói là trong nhiều năm qua, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu phải xem lại, phải giải thích rõ ràng về thực trạng kỳ lạ này nhưng “mèo vẫn hoàn mèo”. 

Theo Thanh tra Chính phủ CSVN, mỗi năm, trung bình chỉ có 282 vụ án tham nhũng và 600 bị can được điều tra, truy tố, xét xử. Trong khi đó, kết quả cuộc khảo sát mới nhất về quan điểm và trải nghiệm của dân chúng đối với tình trạng tham nhũng, do Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) vừa thực hiện tại Việt Nam, cho thấy, 55% dân chúng tin rằng, tham nhũng tại Việt Nam chỉ tăng chứ không giảm.

Hồi đầu tháng này, tại “Diễn đàn Đối thoại chính sách pháp luật hình sự” do Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) phối hợp với “Dự án Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” của Bộ Tư pháp CSVN tổ chức, ông Nguyễn Công Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Hà Nội đề nghị, nên đưa thêm vào Bộ Luật Hình sự của Việt Nam tội “làm giàu bất hợp pháp” để truy tố những kẻ giàu có bất thường.

Theo ông Hồng, nếu tài sản của một công chức đột nhiên tăng đáng kể so với thu nhập hợp pháp mà không thể giải thích hợp lý về nguồn gốc thì nên xem công chức ấy phạm tội “làm giàu bất hợp pháp” và cần truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Hồng cho biết, Bộ Luật Hình sự CSVN chưa có quy định về hành vi làm giàu bất hợp pháp, chưa xem hành vi này là tội phạm. Trong khi Việt Nam đã tham gia Công ước Chống tham nhũng và Điều 20 của Công ước này quy định về việc hình sự hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp. Do vậy, trong tương lai cần sớm nội luật hóa tinh thần này khi sửa đổi Bộ Luật Hình sự.

Viên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Hà Nội cả quyết, nếu xem hành vi làm giàu bất hợp pháp là tội phạm thì đó sẽ là bước ‘đột phá’ trong phòng ngừa và phát hiện tham nhũng.

Cũng theo ông Hồng, muốn buộc tội “làm giàu bất hợp pháp” cần phải sửa đổi cả Bộ Luật Tố tụng Hình sự về trách nhiệm chứng minh tội phạm. Chẳng hạn, phải bổ túc thêm các quy định, yêu cầu người có hành vi phạm tội phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản bị quy kết là do phạm tội mà có. Quy định áp dụng các kỹ thuật điều tra đặc biệt đối với hành vi tham nhũng như giám sát điện tử, hoạt động chìm và các hình thức giám sát khác…

Theo một số chuyên gia pháp lý, nếu được chấp nhận, đề nghị của ông Hồng sẽ giúp “tháo gỡ nhiều vướng mắc” của hệ thống tư pháp nhưng chưa thấy lãnh đạo Đảng CSVN đề nghị Quốc hội nghiên cứu, xem cét đề nghị này. (G.Đ)

Bản quyền thanh long ruột tím 2 tỉ đồng


SÀI GÒN (NV)
Viện Cây Ăn Quả Miền Nam của Việt Nam vừa bán đứt “bản quyền” giống thanh long ruột tím, ký hiệu LÐ 5, cho một công ty ở Bình Thuận với giá 2 tỉ đồng, tương đương 100,000 đô.

Theo viện này, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học Việt Nam thương mại hóa và xác lập bản quyền đối với một giống cây trồng mà họ lai tạo.


Thanh long ruột tím trồng ở Việt Nam. (Hình: Khochoc.com.vn)

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Minh Châu, viện trưởng Viện Cây Ăn Quả Miền Nam cho biết, đó là một tín hiệu vui.

Theo ông, sự kiện này đánh dấu sự thay đổi “ý thức hệ” của người Việt Nam về “bản quyền giống,” dẫn đến việc xác lập thương hiệu cây ăn trái Việt Nam trên thị trường thế giới.

Ông Châu tâm sự, trước đây đã không thu được đồng nào đối với loại giống thanh long ruột đỏ do viện lai tạo. Loại giống này sau đó bị một số quốc gia khác lấy giống mang về trồng.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Châu, Viện Cây Ăn Quả Miền Nam sẽ hợp tác với các nhà khoa học New Zealand lai tạo giống thanh long ruột vàng trong thời gian tới.

Một phúc trình của Viện Cây Ăn Quả miền Nam trước đó còn cho biết, sản lượng thanh long của Việt Nam xuất cảng đi nhiều nước trên thế giới hồi năm 2011 lên tới 218,000 tấn, trị giá 107 triệu đô. Sản lượng này tăng gần gấp đôi so với năm 2010. Vẫn theo phúc trình này, khoảng 30 quốc gia nhập cảng thanh long của Việt Nam là Mỹ, Nhật, Canada, châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Hòa Lan, Chile, Brunei và Greeland,…

Trước đây, thanh long chỉ chiếm 20% kim ngạch xuất cảng của nhóm rau quả. Hiện nay, tỉ lệ này lên đến 50%. Riêng sáu tháng đầu năm 2013, giá trị thanh long xuất cảng lên đến 145,000 tấn, trị giá 94 triệu đô, tăng 22.5% so với cùng giai đoạn.

Một tài liệu khác còn cho biết, thanh long là một loại xương rồng, được trồng ở Mexico, các quốc gia Trung Mỹ, Nam Mỹ. Sau này, hầu hết các quốc gia Ðông Nam Á đều trồng được thanh long, như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia, nam Trung Quốc, Ðài Loan,… (PL)

Dân Việt Nam đang bị dồn đến cùng đường


THÁI BÌNH 13-9 (NV) –
Vụ một người đàn ông mang súng vào trụ sở tỉnh Thái Bình, bắn 5 cán bộ của Trung tâm Phát triển Qũy đất, sau đó tự sát được xem là lời cảnh báo cho chế độ Hà Nội.


Bàn thờ ông Đặng Ngọc Viết với di ảnh do chính ông Viết tự chuẩn bị, trước khi tìm đến trụ sở chính quyền tỉnh Thái Bình, bắn gục 5 cán bộ của Trung tâm Phát triển Qũy đất rồi tự sát. (Hình: Thanh Niên)

Chiều 11 tháng 9, ông Đặng Ngọc Viết, 42 tuổi, tìm tới phòng làm việc của Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Thái Bình, nằm trong trụ sở chính quyền tỉnh, lần lượt bắn từng người, trong đó, có hai là Phó Giám đốc, ba là cán bộ của Trung tâm Phát triển qũy đất tỉnh Thái Bình. Buổi tối cùng ngày, một phó giám đốc của sở nói trên tử vong còn ông Viết tự sát tại một ngôi chùa ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Theo Công an Thái Bình, khi Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Thái Bình tổ chức thu hồi đất cho một dự án ở phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, anh em ông Viết đã đồng ý nhận tiền bồi thường cho việc tái định cư nhưng sau đó đổi ý, yêu cầu cấp đất để gia đình ông có chỗ ở, Trung tâm Phát triển qũy đất tỉnh Thái Bình từ chối. Đó là mâu thuẫn dẫn tới vụ án.

Trả lời BBC, ông Tương Lai, cựu Viện trưởng Viện Xã hội học, người đã từng khảo sát về cuộc nổi dậy của hàng chục ngàn nông dân Thái Bình hồi 1997, cho rằng, đó là biểu hiện của việc người dân bị dồn đến cùng đường.

Theo ông Tương Lai, trường hợp ông Viết hay trường hợp anh em ông Đoàn Văn Vươn hồi đầu năm ngoái ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, cho thấy, người dân bị dồn nén tới mức buộc phải hành động như thế vì không còn cách nào khác.

Ông Tương Lai dẫn thêm phản ứng của giáo dân Giáo xứ Mỹ Yên và vụ đàn áp những phản ứng này để kết luận: Bạo lực đang gia tăng và dẫn tới những đột biến không thể lường trước. Theo ông Tương Lai, khi nhà cầm quyền và dân cùng lấy bạo lực làm phương tiện để giải quyết các vấn đề thì rõ ràng cả hai bên đều đã lâm vào tình trạng bế tắc.

Phía nhà cầm quyền thì bối rối, bất lực, không tự̣ tin vào tính chính danh, chính nghĩa của mình nên dùng bạo lực để đàn áp. Phía dân thì dù biết rõ là đối đầu với chế độ sẽ đi tù hay mất mạng nhưng bởi bị đẩy tới cùng đường, họ mất sự sáng suốt và hành động bột phát. Hành động bột phát cho thấy những uất ức đã tích lũy từ lâu và bây giờ là lúc bộc lộ.

Ông Tương Lai khuyến cáo, một chính quyền có trách nhiệm với dân, vẫn còn nghĩ rằng nhà nước này là của dân, do dân, vì dân, thì phả́i thấy tại sao mà người dân uất ức đến độ phải dùng súng bắn lại rồi tự tử.

Về nguồn gốc của mẫu thuẫn, giáo sư Tương Lai nhấn mạnh, “đất đai là vấn đề của mọi vấn đề”. Do tấc đất là tấc vàng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và “người ta” cũng biết là “không bền” nên cố “ngoạm” nhanh rồi “chuồn”, do vậy “họ” đã dùng mọi thủ đoạn để “ngoạm” nó bằng mọi danh nghĩa.

Tuy luật đất đai ở Việt Nam đã được xác nhận là phi lý nhưng theo giáo sư Tương Lai, việc sửa bộ luật này vẫn phớt lờ nhu cầu của thực tế cuộc sống. Hồi đầu, “người ta” tính thông qua luật sửa đổi luật đất đai trước nhưng bị chỉ trích nên “lồng” bộ luật này vào kế hoạch sửa đổi hiến pháp và dự tính sẽ thông qua cả hai trong cùng một lúc.

Tuy nhiên, những vấn đề cơ bản cần sửa đổi trong hiến pháp vẫn không được sửa thì luật đất đai cũng sẽ vẫn theo lối cũ. Nếu hiến pháp mới của chế độ vẫn xác lập đất đai là sở hữu toàn dân và không có tam quyền phân lập thì sẽ “không giải quyết được gì”. Trong khi lẽ ra, cần thực hiện các kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp một cách mạnh mẽ trung thực. Tương tự, nếu không giải quyết một cách căn bản các quy định trong luật đất đai thì không thể bảo đảm sự ổn định chính trị – xã hội được.

Vụ ông Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình không chỉ được những người như giáo sư Tương Lai cảnh báo.  Hôm 12 tháng 9, tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, để thảo luận về dự luật sửa đổi luật đất đai, nhiều thành viên của Ủy ban này đã lấy vụ ông Viết bắn 5 cán bộ tại Thái Bình như một dẫn chứng để yêu cầu phải xem xét kỹ các qui định về thu hồi đất và bồi thường.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thừa nhận, luật đất đai liên quan mật thiết đến đời sống dân chúng và có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định chính trị, kinh tế, xã hội. Các vụ khiếu kiện về đất đai, chống đối thu hồi đất như vụ Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình có dấu hiệu gia tăng và cho thấy mâu thuẫn leo thang có thể biến thành bạo lực, gây ra hậu quả khó lường. (G.Đ)

Trẻ em Quảng Ngãi bỏ học để đi biển


QUẢNG NGÃI (NV)
Mới vào đầu năm học, hàng trăm cậu bé các làng chài ven biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi tất bật lên tàu ra biển mưu sinh.

Hỏi ra người ta mới biết, đó là lớp thiếu niên trong độ tuổi 13-14 đã bỏ học giữa chừng, ngay sau lần dự lễ khai giảng ở các trường trung học địa phương.


Một trong hàng trăm cậu bé bỏ học, theo gia đình đi biển mưu sinh. (Hình: VNExpress)

Theo báo mạng VNExpress, hàng trăm cậu bé đã theo gia đình hoặc người quen lên tàu đi biển đánh cá. Các cậu thường được giao nhiệm vụ kéo dây hoặc làm bếp. Một học sinh lớp 8 trường trung học Nghĩa An cho biết, cậu đã đi biển một chuyến trong dịp Hè qua nên không còn lúng túng. Cậu bé này theo cha phụ kéo lưới tàu, coi như bỏ học hẳn sau khi vừa xong lớp 8 hồi niên khóa rồi.

VNExpress dẫn lời Trần Minh Ðạo, học sinh lớp 9 trường trung học Nghĩa An cho biết, em nghe lời cha bảo nghỉ học, giúp ông đi biển nuôi mẹ, hai anh trai và ba chị gái. Cha ruột của Ðạo tâm sự: “Trẻ con học cho lắm sau này cũng đi làm, mà lương tháng ở cơ quan nhà nước, công ty quá ít, không nhiều bằng một chuyến đi biển.”

Theo ông Phạm Văn Nghiệp, hiệu trưởng trường trung học Nghĩa An, mỗi năm có hàng trăm học sinh trường ông nghỉ học giữa chừng. Riêng đầu năm học 2013-2014 đã có ít nhất 50 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 chỉ tham dự buổi lễ khai giảng rồi… biệt tích luôn.

Ông Nghiệp còn cho biết, đã cùng các đại diện các đoàn thể, hiệp hội đến tận nhà vận động, lôi kéo học sinh trở lại lớp.

Tuy nhiên, suốt năm lần, bảy lượt đến tận nơi, đoàn công tác trường ông chưa bao giờ gặp được học sinh. Người nhà các em cho biết, mỗi chuyến đi biển thường kéo dài từ 3 đến 5 tháng, nên không dễ gì gặp được.

Theo ông Ðỗ Ngọc Tây, chủ tịch xã Nghĩa An, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng đã đến mức báo động. Xã Nghĩa An được coi là địa phương không hoàn thành chỉ tiêu “phổ cập giáo dục bậc phổ thông” từ lâu nay vì lẽ này.

Cũng theo VNExpress, hầu hết các trường trung học các làng chài huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Ðức, Ðức Phổ, Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi đều rơi vào tình trạng tương tự. Một thống kê chưa đầy đủ cho thấy, từ đầu năm mới cho đến nay, chưa đầy ba tuần lễ, đã có ít nhất 200 học sinh bỏ học để đi biển mưu sinh. (PL)

Đồng Tháp: Phó công an giao thông huyện đụng chết người


ÐỒNG THÁP (NV)
Tai nạn giao thông xảy ra khoảng 7 giờ tối ngày 12 tháng 9 làm một thanh niên thiệt mạng, tại một địa điểm cách trụ sở công an huyện Tháp Mười, tỉnh Ðồng Tháp không xa.

Theo cuộc điều tra sơ khởi, nạn nhân là một thanh niên tên Võ Hoài Phương 28 tuổi, cư dân xã Mỹ Hòa, Ðồng Tháp. Người gây tai nạn lại là phó công an giao thông huyện Tháp Mười, tỉnh Ðồng Tháp, tên Võ Văn Hải.


Sếp phó công an giao thông huyện tông xe thẳng vào người một thanh niên ngồi sát lề đường. (Hình: báo Tiền Phong)

Cuộc điều tra nói rằng ông Hải lái chiếc xe gắn máy bảng số công vụ tông thẳng vào người ông Phương, lúc đó đang ngồi điện đàm trên lòng đường, gần đồn công an huyện Tháp Mười. Khi tai nạn xảy ra, ông Hải gọi xe cấp cứu chở nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, rồi biến mất khỏi nơi đó.

Cũng theo phúc trình của công an, ông Phương chết trên giường bệnh khoảng 1 giờ sáng ngày 13 tháng 9.

Theo báo Dân Việt, ông Phương là nghi can tội trộm cắp vừa được công an huyện Tháp Mười trả tự do.

Một số nhân chứng nói rằng, ông Hải thiếu quan sát cẩn thận khi lái xe gắn máy nên đã tông thẳng vào người ông Phương đang ngồi nói chuyện điện thoại. Cú tông quá mạnh khiến ông Phương bị gãy xương sườn, dập vỡ nhiều cơ phận dẫn đến tử vong.

Trong khi đó theo báo Tuổi Trẻ, tòa án thành phố Nha Trang sáng ngày 12 tháng 9 xử vụ hai cán bộ công an giao thông Khánh Hòa tên Vũ Văn Duy và Nguyễn Trọng Hiếu đánh người. Hai cán bộ này đã dùng mô tô rượt theo ông Huỳnh Tấn Nam vì thấy ông này không đội nón an toàn. Ông Hiếu dùng gậy đánh vào gáy khiến ông Nam ngã xuống đường mang thương tích trầm trọng. Tỉ lệ thương tật của ông này là 77%.

Vụ cán bộ công an giao thông rượt đuổi, gây thương tích cho nạn nhân xảy ra rất thường tại Việt Nam. (PL)

Ðại lễ tưởng niệm Bà Triệu năm nay sẽ rất tưng bừng

 

Nguyên Huy/Người Việt

SANTA ANA, California (NV)Ðại lễ tưởng Niệm Bà Triệu năm nay, lần thứ 17 tại Nam California dự trù vào ngày Chủ Nhật, 20 Tháng Mười tại nhà hàng Emerald Bay, 5015 W. Edinger Ave., Santa Ana, CA 92704, sẽ rất tưng bừng với sự tham gia của 14 đoàn thể của các cựu nữ sinh các trường trung học của VNCH trước năm 1975.

Ðứng ra tổ chức hàng năm là hai Hội Ái Hữu Bà Triệu và Hội Thái Cực Quyền. Hội trưởng của hai hội này, cô Phan Lệ Giang cho biết: “Hàng năm chúng em cố gắng tổ chức đại lễ tưởng niệm Bà Triệu, mục đích là để nhắc nhở mọi người chúng ta nhớ đến một vị nữ anh hùng dân tộc, nhất là trong thời gian này nhà cầm quyền CSVN đang phải chịu cho Trung Cộng lấn chiếm hết biên giới lại đến biển đảo mà không có được phản ứng gì. Một mục đích khác nữa là để giúp cho giới trẻ VN hải ngoại biết đến một trang sử oai hùng, oanh liệt của dân tộc VN chúng ta đã từng bao nhiêu lần chống quân xâm lược phương Bắc.”



Một trong những buổi Ðại Lễ Tưởng Niệm Bà Triệu do Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện (Hội Ái Hữu Bà Triệu) và Thái Cực Quyền tổ chức. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Ðể đạt được hai mục đích này, chị em của hai hội chủ xướng là Ái Hữu Bà Triệu và Thái Cực Quyền đã không chỉ âm thầm đứng ra tổ chức như lúc ban đầu, mà đã kết tụ được chị em của các trường trung học lớn ở miền Nam trước năm 1975 cùng nhau tổ chức hàng năm.

Lệ Giang kể: “Năm nay chúng em có sự tiếp sức của hội cựu nữ sinh Trưng Vương, Gia Long, Ðồng Khánh, của chị em trong các hội đoàn Tây Sơn Bình Ðịnh, Ðồng Hương Quảng Ngãi, Ái Hữu Quảng Nam Ðà Nẵng, Ái Hữu Nha Trang Khánh Hòa, cựu học sinh Trần Quý Cáp Hội An, Ái Hữu Bạc Liêu. Cả những hội cựu nam sinh như Bưởi-Chu Văn An, Không Quân và Ban Vui Sống trại Hè Pomona cũng đóng góp nhiều tiết mục trong chương trình của Ngày Tưởng Niệm Bà Triệu.”

Và Lệ Giang hớn hở tuyên bố: “Bà Triệu là bậc anh thư chung của cả dân tộc chúng ta, đâu phải chỉ có hai hội chúng em tưởng nhớ đến bà đâu.”

Tiếp xúc với Phó Nội Vụ Thu Hà và trưởng ban Văn Nghệ Lynhda trong lần tổ chức này, chúng tôi được biết, ban tổ chức đang ráo riết tập dượt để buổi lễ Tưởng Niệm Bà Triệu đạt được thành công như ý muốn. Giới trẻ tham gia trong buổi lễ Tưởng Niệm Bà Triệu được tập trung trong Ðoàn Nữ Tướng của Bà Triệu. “Các em sẽ có màn múa kiếm thật đẹp mắt thể hiện những uy lực của nữ giới VN trong hoàn cảnh Giặc Ðến Nhà Ðàn Bà Cũng Ðánh,” Lynhda cho biết.

Ðược hỏi về những khó khăn trở ngại cho việc tổ chức và tập dượt mừng Ðại Lễ tưởng Niệm Bà Triệu, Hội Trưởng Lệ Giang tâm tình: “Vất vả nhất cho ban tổ chức chúng em là nơi tập dượt. Vì cả hai hội đều không có trụ sở, nên đành phải mang nhau ra Westminster Park tuần hai lần để cùng nhau tập dượt. Vất vả thứ hai là phương tiện đưa đón các em sao cho an toàn, đúng hẹn. Cũng may, nhờ vào những ứng trước của các hội đoàn bạn đặt bàn nên chúng em cũng lo được tương đối những chi phí cần thiết.”

Phải là những người có một tinh thần yêu nước, yêu dân tộc nồng nàn lắm nên chị em trong hai hội Ái Hữu Bà Triệu và Thái Cực Quyền mới duy trì được sự tổ chúc lễ Tưởng Niệm Bà Triệu hàng năm. Qua những lần tổ chức ở các năm trước, không khí buổi lễ lần nào cũng diễn ra như một ngày hội của cộng đồng. Số đồng hương đến tham gia thường kín hết nhà hàng Emerald Bay. Trong khí đó thì các hội viên trong hai hội Ái Hữu Bà Triệu và Thái Cực Quyền đều chỉnh tề trong những bộ quốc phục vàng tươi làm cả trong ngoài nhà hàng rực rỡ hẳn lên. Chưa hết, mầu sắc trong lễ hội còn được điểm xuyết bằng mầu xanh dương của cựu nữ sinh Trưng Vương, mầu tím hoa cà của Gia Long, mầu tím Huế của Ðồng Khánh và nhiều mầu sắc khác của các cựu nữ sinh của các trường thuộc Nha Trang, Ðà Nẵng, Quy Nhơn… khiến cho nhà hàng tưng bừng, rộn rã với sắc mầu lung linh theo mỗi bước đi của giới nữ lưu tham gia vào lễ hội.

Ðến tham dự ngày đại lễ Tưởng Niệm Bà Triệu ai cũng nhớ đến câu nói khẳng khái của Triệu Thị Trinh khi mới 20 tuổi rằng: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá Tràng Kình ở biển Ðông, quét sạch bờ cõi, cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ thèm gì lại bắt chước người đời cúi đầu, khom lưng làm tì thiếp người ta.” Câu nói lịch sử này của cô gái 20 tuổi Triệu Trinh Nương từ thời nước Nam mở nước, năm nào trưởng ban tổ chức cũng trang trọng nhắc lại trong diễn văn khai mạc.

––
Liên lạc tác giả: [email protected]

Cape Reinga, New Zealand

 

Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel

New Zealand là một quần đảo (gồm hai đảo lớn là North Island, South Island, và đảo nhỏ Stewart Island) nằm cuối phía Nam Thái Bình Dương (South Pacific Ocean) và sát đường ranh phân chia ngày-đêm (International Date Line) của Trái đất.



Bản đồ phía cực Bắc North Island (với Cape Reinga) của New Zealand. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nhờ vào một vị trí địa lý riêng biệt, xa cách hẳn với các châu lục và lại được tạo hóa cho nhiều kiến trúc đồi núi, rừng xanh nên đảo quốc này nổi tiếng với nhiều thắng cảnh thiên nhiên. Trong những thắng cảnh nổi tiếng của North Island thì khu vực Bay of Islands, Cape Reinga và Ninety Mile Beach là những nơi thu hút nhiều du khách từ khắp nơi thế giới.

Vùng vịnh Bay of Islands không những chỉ là một khu vực thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng của North Island và vùng biển South Pacific mà ở đây còn được xem như là vùng đất đầu tiên của người Âu Châu đến định cư tại đây. Thành phố Russell là một cố đô của New Zealand còn giữ lại nhiều di tích lịch sử, nhưng muốn đến cố đô Russell thì người ta phải đi thuyền đến đây vì Russell nằm ở ngoài đảo nhỏ khác. Tuy nhiên, có lẽ nơi chốn còn lưu lại nhiều hình ảnh êm đềm và khó quên nhất cho người du khách sau khi rời North Island lại là thắng cảnh của mũi đất Cape Reinga, và Ninety Mile Beach.



Mũi Cape Reinga. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Cape Reinga được xem như là điểm cực Bắc của New Zealand vì đây là nơi xa nhất mà du khách có thể đến thưởng thức khoảng không gian đẹp nhất của vùng mũi đất Reinga. Ở đây người ta thưởng ngoạn dòng hải lưu của Thái Bình Dương (Pacific Ocean) hòa nhập vào với biển Tasman Sea. (trên thực tế thì người ta còn phải đi thêm khoảng 60km nữa, đến ba hòn đảo nhỏ Three Kings Islands thì mới thực sự là điểm cực bắc của New Zealand). Tuy là nơi giao hòa của hai dòng hải lưu nhưng vùng biển này lại có nét hiền hòa dịu dàng hơn vùng mũi đất Hảo Vọng (Cape of the Good Hope) của Nam Phi là nơi luôn có những con sóng cao và các cơn gió lớn lồng lộng thổi quanh khiến Mũi Hảo Vọng có một truyền thuyết về con thuyền ma, chơi vơi giữa biển cả mà không làm sao cập bến bờ được. Còn mũi Cape Reinga của đảo Bắc New Zealand có lẽ nhờ vào sự hiền hòa của vùng biển mà ở đây dân gian lại tạo ra một truyền thuyết khác nhẹ nhàng hơn.



Ðèn hải đăng (Light House) tại Cape Reinga. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Người thổ dân Maori xưa kia tin rằng Cape Reinga là nơi các linh hồn sau khi rời thân xác trần gian thì đều hội tụ về đây để nhìn lại ba-hòn-đảo-Vua (Three Kings Islands) lần cuối trước khi linh hồn họ vĩnh viễn xa rời cố quận trần gian để đi về một miền đất mới.

Trên đỉnh đồi cao của Cape Reinga, một ngọn đèn hải đăng mới được xây dựng lại để giúp thuyền bè lưu thông an toàn vào những ngày trời bão tố. Một cột mốc chỉ phương hướng và khoảng cách của các thành phố lớn trên thế giới cũng được dựng ở đây, tạo ra một nét lạ lẫm của khu đồi. Ðứng nơi đây mới cảm nhận được sự khác biệt không gian giữa mũi Cape Reinga và mũi Hảo Vọng Nam Phi. Mỗi nơi cho người du khách mỗi nét đẹp và sự cảm nhận khác nhau hoàn toàn về sự hiền hòa và bão táp. Ngày nay, Cape Reinga đã trở thành một biểu tượng cho đảo Bắc New Zealand.



Chơi trượt ván từ trên đồi cát tại Te Paki Stream. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Rời Cape Reinga, du khách bắt đầu xuôi Nam, hướng về Ninety Mile Beach. Nhưng trước khi đến Ninety Mile Beach thì du khách sẽ phải đi qua khu vực Te Paki Stream, nơi có các đụn cát cao được gió và nước tạo thành giữa các ngọn đồi và biển. Ðây là một trong điểm thích thú nhất cho du khách chơi trượt ván từ trên các ngọn đồi cát. Cần nói thêm là các loại xe tour chạy ở đây đều là các loại xe được chế tạo riêng biệt với các loại bánh xe cao, có khả năng chạy trên cát, sườn và thùng xe đều có độ chống rỉ sét vì nước biển. Trên xe luôn luôn có sẵn các tấm ván trượt cho du khách mượn. Nếu bạn muốn tập thể thao đôi chân thì quả thật không có gì bằng chuyến tour này, vì bạn phải đem tấm ván trượt và từ từ đi bộ lên đồi. Trông thế, tưởng leo lên đồi cát dễ dàng nhưng sự thật thì lại chẳng dễ dàng chút nào vì tương đối khá mệt. Bác tài xế cố gắng giảng nghĩa cho bạn tư thế tốt nhất là nằm như thế nào để trượt xuống đồi cát. Cho dù bạn là một học trò giỏi hay dở, nhưng kết quả thì tôi tin chắc là bạn sẽ nhớ đời chuyến du lịch New Zealand với môn trượt ván đồi cát ở Te Paki Stream.



Ninety Mile Beach và Motupia Island từ xa. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nếu Cape Reinga cho du khách thưởng ngoạn một không gian từ trên cao nhìn xuống hai biển Tasman Sea và South Pacific Ocean thì Ninety Mile Beach lại cho du khách một không gian biển và cát. Chưa bao giờ tôi có dịp chứng kiến một bãi biển dài thẳng tắp, con đường bờ biển do cát tạo ra rất rộng, rộng có đến cả hai trăm thước. “Ninety Mile Beach” có phải là con đường dài đến 90 miles không? Tôi cũng không biết rõ lắm tại sao nơi đây lại có tên là “90 Mile Beach” vì thực sự con đường cát biển này chỉ dài khoảng 55 miles, người hướng dẫn cho biết là khi xưa các vị truyền-giáo đi qua nơi đây bằng ngựa. Thông thường thì ngựa đi được khoảng 30 miles một ngày. Các vị thầy này đã đi mất ba ngày trời mới hết đoạn đường nên vì thế con đường mang chết tên là Ninety Mile Beach. Sự sai biệt này người ta đổ thừa là tại ngựa đi trên cát nên tốc độ chậm lại. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến con đường “cát biển” tuyệt đẹp này. Ðiều quan trọng nhất là du khách được xuống xe tour để vui chơi với cát và biển. Có đứng ở không gian này người ta mới cảm nhận nét đẹp thiên nhiên khó có thể phai nhòa trong ký ức của mình.



Thắng cảnh Hole in the Rock của Bay of Island. (Hình: ATNT Tours & Travel)

New Zealand là quần đảo cuối cùng được nhà thám hiểm hàng hải người Anh James Cook đổi tên thành New Zealand trước khi ông tử nạn tại Hawaii năm 1779. Không biết ông đã có dịp chiêm ngưỡng nét đẹp của Ninety Mile Beach không.

Sử sách ghi lại ông đã đi hết một vòng đảo quốc này trước khi ông lên đường hướng về Hawaii. Ông chỉ là người khai phá và hậu thế được tận hưởng tất cả các nét đẹp để lại từ ông.

Tôi vẫn mơ ước một ngày nào đó, được lang thang ở cực tận cùng Ðảo Nam (South Island) của xứ sở chim Kiwi để nhớ về James Cook.


ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:
=> Xin quí khách gọi cho văn phòng ANTN Tours để biết thêm các lịch trình và chi tiết về các chuyến tour năm 2013.

=> Escorted tour: Thailand – Lao – Myanmar (15 ngày)
Bangkok – Chiangmai – Chiang Rai – Tam Giác Vàng – Luang Prabang – Yangon – Kyaiktiyo – Heho – Inle – BAGAN – Mandalay
Tour: Nov. 07 – Nov. 22, 2013
Tour: Dec. 07 – Dec. 22, 2013
Tour: Jan. 07 – Jan. 22, 2014

=> Escorted tour: Singapore – Malaysia – Indonesia (13 ngày)
Singapore – Malacca – Kuala Lumpur – Genting Highland – Yogjakarta – Bali – Jakarta
Tour: Nov. 07 – 19, 2013

=> Escorted tour: Thailand – Indonesia (14 ngày)
Bangkok – Phuket – Phang Nga Island – Hey Hey Island – Yakarta – Yogyakarta – Borobudur – Bali
Tour: Dec. 08 – 21, 2013
Tour: Feb. 09 – 22, 2014

=> Escorted tour: South America (Brazil, Argentina, Peru & Ecuador – 17 ngày)
Rio De Janeiro – Brazil Iguassu Falls – Argentina Iguassu Falls – Buenos Aires – Lima – Cusco – Sacred Valley – Machu Picchu – Quito
Tour: Oct. 04 – 20, 2013

=> Escorted tour: Nam Phi Safari 2013 (South Africa & Zimbabwe)
Johannesburg – Mpumalanga – Kruger National Park – Cape Town – Stellenbosch – Victoria Falls
Tour: Dec. 04 – Dec. 18, 2013

=> Escorted tour: Ðảo Quốc Cuba (Arts – Culture – History)
Havana – Soroa – Vinales – Varadero – Trinidad – Cienfuegos
Tour: Dec. 04 – Dec. 18, 2013
=> Escorted tour: Úc – Tân Tây Lan
Auckland – Bay of Islands – Melbourne – Phillip Island – Canberra – Sydney
Tour 3: Oct. 11 – 23, 2013
Tour 4: Nov. 12 – 24, 2013

=> Các tour Âu Châu khởi hành từ tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10: discount $60.00/người nếu ghi danh trước ngày khởi hành 4 tháng.

=> Escorted tour: Pháp – Tây Ban Nha (Spain) – Bồ Ðào Nha (Portugal)
Paris – Lourdes – Barcelona – Madrid -Toledo-Avila El Escorial-Evora-FATIMA-Lisbon
Tour: Sept. 10 – Sept. 23, 2013

=> Escorted tour: Ðông Âu Luxury Ba lan – Hungary – Tiệp – Áo – Slovenia – Croatia – Ðức.
Warsaw – Krakow – Salt Mine Wieliczka – Budapest – Zagreb – Ljubljana – Postojna – Vienna – Prague – Dresden – Berlin
Tour #2: Oct. 19 – Nov. 03, 2013

=> Escorted tour: Tây Âu Mùa Thu: Hòa Lan – Bỉ – Lục Xâm Bảo – Pháp
Amsterdam – Bỉ – Lục Xâm Bảo – Paris – Mont Saint Michel
Tour: Oct. 20 – Oct.29, 2013

=> Các tours nội địa Hoa Kỳ: Xin liên lạc văn phòng để biết thêm chi tiết

Tour: Florida – Key West 2013
Tour Ðông Bắc: Canada-USA mùa thu lá vàng New England 2013
Bus Tour: Las Vegas – Hoover Dam 2 Ngày 1 Ðêm
(tour guide nói tiếng Việt và bao gồm 1 bữa ăn buffet trong khách sạn)
Tour 1: khởi hành ngày 22 và trở về ngày 23 tháng 9, 2013
Tour 2: khởi hành ngày 29 và trở về ngày 30 tháng 9, 2013

=> Tour Việt Nam: tổ chức mỗi tháng cho gia đình hoặc group.

=> Tổ chức “Private Tour” đi khắp mọi nơi trên thế giới.

=> Nhận làm VISA nhập cảnh Miến Ðiện, Ấn Ðộ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.

=> Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.

ATNT Tours & Travel chuyên nghiệp về bán vé máy bay & tổ chức và hướng dẫn tours.

Xin liên lạc ATNT TOURS & TRAVEL
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.
Tel: (714) 841-2868 / (888) 811-8988
*Website:
www.atnttravel.com/ www.atnttour.com
*Ðón nghe chương trình Radio VNR 106.3 FM mỗi tối Thứ Bảy từ 10:00pm – 10:25pm

Thung lũng tử thần (Bài 8)

 

Vũ Ánh

 

LTG Hồi đầu năm cháu nội tôi, Catherine Vũ 11 tuổi hỏi bố nó: “Tại sao ông nội bị tù, có phải ông nội phạm tội hình sự không?” Con trai tôi cũng chỉ trả lời đại khái là sau khi Miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản, nhà cầm quyền mới đã bắt tất cả các cựu sĩ quan quân đội và cựu công chức từ cấp chỉ huy thấp nhất đến cao cấp nhất đẩy vào các trại cải tạo để trả thù. Năm nay con trai tôi đã ngoài 40, nhưng không thể nào giải thích chi tiết với con gái nó về những gì đã xảy ra cho ông nội và những người bạn tù khác của ông nội đằng sau những cánh cổng nhà tù ấy. Lúc tôi đi tù cải tạo, con trai tôi mới 6 tuổi và khi tôi trở về từ nhà tù thì nó đã là một thanh niên 19 tuổi và nằm trong danh sách những thanh niên không được đặt chân vào ngưỡng cửa của trường đại học vì cái lý lịch của tôi. Ðó là lý do tại sao tôi viết loạt bài này. Tôi hy vọng đây là một lời giải thích, một nhắc nhở với thế hệ thứ hai và thứ ba của không những người Việt Nam tị nạn ở hải ngoại mà còn ở trong nước để họ đối chiếu và so sánh khi cần.

Tìm công danh trong chốn lao tù?

Ngay sau bài hát, Thân Yên nói một vài lời. Ông nói ngắn gọn, nhưng đầy đe dọa và thách thức. Thân Yên nói thẳng ra rằng những người nào bị lựa chọn lên đây tức là cải tạo chưa tốt, nhưng sẽ phải cải tạo tốt dù có phải “giam giữ các anh lâu dài.” Theo ông, khi đã vào trại này thì đến thép cũng phải chảy chứ đừng nói đến con người bằng da bằng thịt. Ngay sau đó, những tù cải tạo đã đến trước chúng tôi được trở về phòng giam, còn chúng tôi phải ngồi lại để phải trải qua món ăn chơi đầu tiên: khám tư trang.

Cuộc khám xét diễn ra hơn hai tiếng đồng hồ. Theo lệnh của trực trại, các anh em tù hình sự cẩn thận nắn từng gấu quần, gấu áo, từng nếp may trên chiếc ba lô đã bạc màu và đã vá chằng đụp như bộ quần áo chúng tôi đang mặc, rồi cuối cùng mọi thứ thực phẩm của những anh em có gia đình thăm nuôi mang lên từ Hàm Tân Z-30C đều bị ném vào mấy chiếc cần xé lớn. Viên cán bộ trực trại ra lệnh cho tù hình sự mang xuống nhà bếp của tù nhân với lệnh: “Ngày mai đem nấu để phát cho trại viên ăn chung.” Và đúng như lời ông ta, nhà bếp của tù nhân phải bóp bụng tuân lệnh nấu một thứ thực phẩm chè không ra chè, cháo cũng chẳng ra cháo. Mỗi người được phát một nửa tô bằng nhựa một loại thực phẩm loãng gồm cơm khô, bột, lẫn vào đó là những cộng mì ăn liền. Thực ra, bình thường người dễ tính nhất cũng khó ăn, nhưng tù cải tạo đã 4 năm, đói khát triền miên chúng tôi cũng vui vẻ “thưởng thức” món ăn mà trong đời chúng tôi chưa bao giờ được thấy này.

Vừa ăn, chúng tôi vừa kháo nhau là múc mãi không thấy hình bóng của những hũ thịt ram mặn, những gói lạp xưởng hay thịt muối kiểu Tầu cũng bị ném vào cần xé. Một vài bạn tôi khôi hài: “Những thứ đó là để dùng cho tiểu táo chứ đâu phải là đại táo như lũ chúng mình.” Tiểu táo (bữa ăn theo nghĩa Hán tự, thường được dùng từ thời Hồng quân Trung Hoa tức quân đội Trung Cộng) chỉ dọn cho một hay hai người ăn (trưởng, phó trại và an ninh), còn trung táo là từ 4 cho đến 10 người (quản giáo), đại táo là ăn tập thể nhiều người (vệ binh súng dài). Những từ ngữ nghe lạ tai này tới nay không còn được sử dụng ở Việt Nam nữa.

Ngày hôm sau, tất cả số tù cải tạo bị “tuyển lựa” từ Z-30C lên được “biên chế” (chúng tôi gọi diễu với nhau động từ này thành “biến chế”) thành 2 đội, mỗi đội dọn sang ở một nhà khác nhau đồng thời mỗi đội cũng tạm cử ra một đội trưởng.

Những anh đội trưởng tạm này chỉ làm một “nhiệm kỳ” ngắn ngủi, vì trong trại cải tạo nhất là ở các trại lao cải, việc cử nhiệm những đội trưởng là một công tác rất quan trọng, thường do cán bộ an ninh trại quyết định. Nghiên cứu một cách nghiêm túc, chúng tôi có thể rút ra một điểm như thế này: do các đội lao cải được gọi là các đội tự quản cho nên cần phải có người làm đội trưởng và đội trưởng trên nguyên tắc là người thay mặt cán bộ quản giáo để điều hành đội lao cải sau giờ lao động. Bù lại, trại dành một số các ưu quyền cho những đội trưởng, chẳng hạn như có thể thăm gặp gia đình 24 tiếng, 48 tiếng hay có khi 72 tiếng, tiêu chuẩn lượng thực cao hơn, có thể 16 kg/tháng, trong khi các đội viên thường nếu không bị ghi “sổ đen” (đì) thì chỉ được hưởng 12 kg/tháng. Ðối với những tù nhân cải tạo bị nhốt trong biệt giam cá nhân hay còn gọi là xà lim (phiên âm từ chữ cell) hay “chuồng cọp” (từ ngữ mà nhà báo Mỹ Don Luce dùng để chỉ những xà lim mà ông nhìn thấy ở nhà tù Côn Sơn, thời Pháp gọi là Côn Ðảo, khẩu phần có thể thay đổi từ 6 kg đến 9 kg thực phẩm/tháng.

Ðây là những xà lim xây từ thời Pháp mà nhà cầm quyền thuộc địa dùng để nhốt cả thành phần người Việt quốc gia, Việt Minh và sau này là thành phần tù binh phiến Cộng dưới chế độ VNCH. Do cách thiết kế với những song sắt giống như những chuồng cọp ở sở thú nên Don Luce gọi những xà lim ở nhà tù Côn Sơn dưới thời VNCH là những chuồng cọp).

Tôi sẽ đề cập thêm những chi tiết về chuồng cọp tại những trại lao cải của Cộng Sản ở phần sau và bây giờ tôi xin tiếp tục trình bày về vai trò đội trưởng của các đội lao cải.

Thực ra thì khi đã xây dựng các đội lao cải thành đội tự quản, lẽ ra các đội trưởng phải được chính người trong đội bầu ra, nhưng trại cải tạo nhất là những trại lao cải được lập ra đâu phải là để cho những tù nhân học tập dân chủ. Ai cũng hiểu như vậy cho nên khi những người cai tù tập họp đội để chính thức “bầu” ra những đội trưởng và khi họ hỏi “có ai xung phong không” cũng như “có ai đề cử người nào không” thì thường chỉ nhận được sự im lặng. Chỉ khi nào tù cải tạo bị thúc ép lắm thì mới chịu đề cử. Trong nhiều trường hợp, anh em chúng tôi chỉ đề cử những người mà chúng tôi tin rằng khi “bị” làm đội trưởng sẽ không lập công làm hại anh em. Nhưng phần đông những người bị đề cử làm đội trưởng cũng chỉ ngồi ở vị trí “chức sắc” này một thời gian rất ngắn vì những quản giáo sẽ nhìn ra vấn đề và họ thay ngay bằng những đội trưởng do chính họ chỉ định. Theo cách nhìn riêng của tôi, không phải cán bộ quản giáo đội nào cũng muốn o ép các tù nhân cải tạo vào chân tường khiến cho chúng tôi phải phản ứng lại bằng những hành động chống đối. Phần đông các quản giáo đội đều muốn có biên giới mà cả tù nhân cải tạo lẫn quản giáo đều có thể chấp nhận được để tránh gây ra không khí căng thẳng, bởi trong hàng ngũ công an có trách nhiệm điều hành một trại cải tạo, quyền lợi tốt hơn dành riêng cho quản giáo đã khiến cho chung quanh anh ta có rất nhiều “ứng viên” tay cầm những cái cưa rất bén chỉ chờ cơ hội anh quản giáo đương chức có sơ hở là nhảy lên thay thế ngay. Trong hoàn cảnh ấy, các đội trưởng giữ vai trò quan trọng trong việc thương lượng các chỉ tiêu hay kỷ luật lao động với cán bộ quản giáo, giảm được gánh nặng lao động hoặc kỷ luật lao động trên vai anh em. Tại sao?

Ðội trưởng thật ra cũng chỉ người trong số những anh em chúng tôi, cùng là bạn tù, cùng hoàn cảnh thua trận và bị bắt giữ. Nhưng mỗi người một hoàn cảnh và có những suy nghĩ khác nhau. Có người chỉ muốn cắn răng chịu đựng cho qua truông để khi được thả ra có thể thực hiện kế hoạch của họ hoặc là vượt biển hoặc là làm một điều gì đó cho gia đình họ. Cho nên, những đội trưởng này không muốn trại “ghim” họ vì nhận ra những hành động quá ngả theo anh em khiến có thể bị phiền hà trong khi họ cũng không muốn anh em bạn tù trong đội ghét và cô lập họ. Phải thẳng thắn mà nói rằng, kỹ thuật đu dây giữa quản giáo và anh em trong đội của những đội trưởng này phải nói là rất khéo. Họ biết giữ được sự vừa phải trong việc dùng ưu quyền trại dành cho các đội trưởng, không có những hành động khúm núm trước quản giáo hay bất cứ chuyện gì cũng chỉ một điều quản giáo dặn, hai điều quản giáo ra lệnh. Chẳng hạn như khi một đội trưởng được quyền thăm gặp gia đình 24 tiếng hay 48 tiếng đồng hồ thì anh chỉ gặp một thời gian vừa phải độ 4 hay 5 tiếng rồi vào trại hoặc giữa trưa hè nắng gắt, anh xin phép quản giáo cho anh em nghỉ tránh nắng, rồi sẽ bù lại chỉ tiêu ở nhiều buổi lao động khác thời tiết thuận lợi hơn, hay hơn nữa là xin phép cho anh em nghỉ lao động sớm để có đủ thời gian “rau rác linh tinh” ở quanh bãi lao động. Nhưng cái khó nhất của một đội trưởng muốn đu dây là làm sao thuyết phục các đội viên mà mình điều hành. Phần đông anh em tù cải tạo chúng tôi, do trong quá trình họ gặp phải những đội trưởng tồi chỉ biết sống cho cá nhân mình và sẵn sàng thi hành lệnh của quản giáo và trong rất nhiều trường hợp những người đội trưởng này còn “bảo hoàng hơn vua,” cho nên anh em thường bị đẩy vào cách nhìn khe khắt đối với các đội trưởng khi bị chuyển trại sang một trại lao cải khác. Hơn nữa, đôi khi trong đội lại lọt vào một vài người sẵn sàng hay đã làm ăng ten không phải cho quản giáo mà cho an ninh trại.

Trong nhà tù, chúng tôi không bao giờ sợ những loại ăng ten mà chúng tôi gọi là những “tên giặc cỏ” hay những “cần lá lúa.” Những người nào từng mặc áo lính chắc chắn cũng biết là chiếc máy truyền tin dành cho các trung đội trưởng là loại PRC nhỏ và ăn ten tiếp sóng mảnh và ngắn như lá lúa. Tầm hoạt động của loại máy này rất giới hạn chứ không giống như máy PRC-25 dành cho từ cấp đại đội trưởng trở lên, tầm hoạt động rộng rãi. Những ăng ten “lá lúa” dùng để chỉ những anh cam nhận làm điểm chỉ cò con cho quản giáo hay cho trại bằng cách tố cáo anh em đồng tù với mình vi phạm kỷ luật trại như nấu nướng trong phòng giam, tụ tập “trà lá” để nói xấu chế độ, học hay dạy ngoại ngữ cho nhau, bàn kế hoạch chống lại chỉ tiêu lao động, bí mật nhận những “hot news” từ người trong gia đình thăm nuôi, kể chuyện kiếm hiệp phản động của Kim Dung, vân vân và vân vân. Tôi nhớ rằng khoảng độ cuối năm 1978, nghĩa là vài tháng trước khi chúng tôi bị chuyển trại, tại Hàm Tân Z-30C, Ngọc “đen” đã kêu một “cần lá lúa” ra sau nhà và nói thẳng: “Chúng tao biết mày là cần ăng ten từ lâu rồi, nhưng tao hiểu những báo cáo của mày về chuyện linh tinh của anh em trong buồng giam để lấy điểm kiếm ăn, tao không chú ý tới. Nhưng lần này mày báo cáo anh em giấu lưỡi câu trong ba lô làm chúng tao bị an ninh khám tịch thu tất cả mọi thứ mà không tìm ra cái lưỡi câu nào. Ðúng là mày làm hại anh em. Mày sống với cán bộ bao nhiều giờ trong ngày và sống với anh em bao nhiêu giờ? Bỏ trò láo lếu ấy đi, lần sau còn kiểu đó, chúng tao bắt quì xuống và đánh cho mày một trận cảnh cáo. Cho mày đi báo cáo là tao đe dọa trừng phạt mày hôm nay, nghe chưa.” Cái “lá lúa” này bị chúng tôi cắt đi rồi, nhưng trực trại Tống Ðăng Cứ vẫn tin dùng và cho anh ta theo anh em chúng tôi tới A-20 Xuân Phước rồi về Xuân Lộc Z-30A. Ðến Xuân Lộc được một thời gian, anh ta trốn trại bị bắt lại và bị đưa về một trại giam hình sự tỉnh Long Khánh và tại đây anh ta bị căng nọc, bị đánh cho tới chết. (Tôi xin miễn được nêu tên người tù này vì chuyện này qua đi từ gần 3 thập niên và vì không muốn làm thương tổn đến những người còn lại trong gia đình anh).

Nói như trên có nghĩa là, trong những trại tù cải tạo, không thiếu những người cùng là bạn đồng tù nhưng sẵn sàng phản bội anh em. Những kẻ phản bội mà chúng tôi cho rằng nguy hiểm nhất chính là những người được mô tả là những “cần ăng ten” của máy PRC-25. Những báo cáo của họ thường thâm độc hơn và mục tiêu của những cây cần này nhắm vào những thành phần những tù cải tạo có uy tín trong trại, những người mà lời nói của họ được phần đông những anh em tù nhân cải tạo khác nghe theo. Những cần ăng ten này thường rơi vào trường hợp những sĩ quan trung cấp đến cao cấp hay những thành phần được coi là trí thức. Họ báo cáo qua những “hộp thư chết” với cán bộ an ninh trại, phó và trưởng trại giam các vấn đề “lớn” của trại giam chẳng hạn như âm mưu trốn trại (kế hoạch và sự chuẩn bị của những tù cải tạo trốn trại, thí dụ như giấu lưỡi câu, tích trữ thực phẩm khô, chuẩn bị các phương tiện đi rừng hoặc âm mưu phá trại giam, bắt cai tù làm con tin, bí mật liên lạc với các tổ chức phản động đánh vào trại giam, âm mưu kích động nổi loạn hay âm mưu nổi dậy trong trại giam trong đánh ra ngoài đánh vào. Toàn là những chuyện trên trời dưới nước cả, nhưng người ngoài nghe thì ghê gớm lắm. Kỹ thuật báo cáo của họ là dùng những sự kiện có thật (trong thời gian chiến tranh như một vài đồn địa phương quân và nghĩa quân VNCH bị nội ứng để bên ngoài du kích mở cuộc tấn công) lồng vào những điều tưởng tượng của các cần ăng ten PRC-25 này. Những điều có thật dù là cái thật ấy chỉ là quá khứ xa xưa trộn lẫn với phần tin giả sẽ có tác dụng kích thích mối hoài nghi của cán bộ an ninh trại giam khiến cho chúng nhìn đâu cũng thấy kẻ thù và từ đó dồn chúng tôi vào chân tường. Tôi đã từng là một trong những mục tiêu của những cần ăng ten PRC-25 này và hậu quả là đã bị cùm trong chuồng cọp suốt 5 năm liên tiếp. Và tôi cũng sẽ tường thuật tỉ mỉ giai đoạn mà sinh mạng tôi như chỉ mành treo chuông vào những phần sau.

Sở dĩ tôi phải phân tích rõ vai trò của đội trưởng đội lao cải để chúng ta có một cái nhìn bao dung và công bằng hơn là kiểu dư luận cứ ai làm đội trưởng là tay sai cho cán bộ trại giam, dù rằng trên thực tế đội trưởng tốt biết dung hòa giới hạn giữa quản giáo và tù cải tạo để tránh sự căng thẳng vốn đã có của đời tù khổ sai được tăng lên mức độ phải nổi loạn trong tù, chỉ là thiểu số, còn đa số các đội trưởng lao cải đều là những “ông trời con” đi tìm công danh trong chốn lao tù.

(Còn tiếp)

Án tử hình 4 can phạm cưỡng hiếp giết người ở Ấn Độ

 


NEW DELHI (New York Times) Hôm Thứ Sáu một tòa án Ấn Độ đã tuyên án tử hình treo cổ 4 can phạm hành hung, cưỡng hiếp một phụ nữ trên xe bus giữa thành phố hồi tháng 12 năm ngoái.










Luật sư biện hộ A.P. Singh, có sự bảo vệ chặt chẽ của nhân viên an ninh,  trả lời phỏng vấn của phóng viên các cơ quan truyền thông bên ngoài tòa án quận hạt Saket, New Delhi, sau khi tòa tuyên án tử hình 4 bị can. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)


Nạn nhân sau đó bị ném xuống đường và chết hai tuần sau ở bệnh viện. Hàng trăm ngàn dân chúng Ấn Độ đã xuống đường biểu tình đòi hỏi tăng cường an ninh trật tự và trừng trị các hành động tội ác với nữ giới.

Dân chúng tập trung đông đảo trước tòa án trong suốt các phiên xét xử và reo hò hoan nghênh nhiệt liệt hôm Thứ Sáu khi bản án được công bố. Họ cũng trút sự phẫn nộ lên cáo luật sư bào chữa và một trong những người này phải vội vã rút chạy khỏi đám đông.

Tuy nhiên cũng có người không hoàn toàn đồng ý với bản án vì tin là quá nặng, ít nhất là với 2 trong số bị can. Người khác cho rằng bản án có áp lực chính trị vì ảnh hưởng cuộc bầu cử vào mùa xuân sắp tới.

Các luật sư bào chữa nêu ra nguyên tắc án tử hình ở Ấn Độ chỉ áp dụng cho “những trường hợp hiếm có nhất trong những tình huống hiếm có”. Một luật sư viện dẫn câu nói của Thánh Ghandi: “Đời sống do Thượng Đế ban phát và chỉ Thượng Đế mới có quyền lấy đi chứ không phải tòa án của con người”.

Chánh thẩm Yogesh Khanna bác bỏ tất cả những lý lẽ biện bạch do các luật sư nêu ra, ông coi tội trạng vụ án này ở vào trường hợp “hiếm nhất trong những trường hợp hiếm có”, và cho rằng vụ việc có thể khơi mào cho một làn sóng bạo hành đối với nữ giới.

Tuy nhiên ở một xã hội đã được thúc đẩy bởi tinh thần cấp tiến và khuynh hướng dân túy đã phát triển từ nhiều thập kỷ, án tử hình thường rất ít khi được thi hành. Một thăm dò dư luận của truyền hình CNN-IBN và nhật báo The Hindu cho biết 40% dân Ấn chấp nhận và khoảng 40% muốn hủy bỏ án tử hình, còn lại 20% không có ý kiến dứt khoát. Ấn Độ có 747 tử tội lãnh án tử hình chờ ngày thụ hình nhưng trong 9 năm gần đây chỉ có 3 người bị hành quyết.

Bản án của 4 can phạm sẽ còn phải được Tòa Thượng Thẩm chấp thuận, và bị cáo được quyền khiếu nai lên Tòa Thượng Thẩm, Tối Cao Pháp Viện và Tổng Thống, một tiến trình có thể kéo dài nhiều năm.

Sadashiv Gupta, luật sư biện hộ cho một trong 4 can phạm, tin rằng cuối cùng thân chủ của mình “sẽ không bị treo cổ”.

Khi tội ác xảy ra tháng 12 năm ngoái, trên xe bus có 6 người đàn ông, tất cả bị coi là nghi can nhưng 2 người không bị xử cùng 4 bị can nói trên. Ram Singh, tài xế đang lái xe trong lúc xảy ra vụ tấn công người phụ nữ, bị bắt giam trong một nhà tù ở New Delhi, tới tháng 3 năm nay dùng khăn trải giường treo cổ tự tử. Nghi can thứ hai là một vị thành niên nên danh tánh không được công bố, tháng trước bị kết án 3 năm tù, bản án phạt nặng nhất có thể có trong hệ thống tư pháp của Ấn Độ ở lãnh vực trẻ vị thành niên.  (HC)
.

Chia tay với ông Jacques Rogge

 

Nguyễn Văn Khanh

Tôi có dịp gặp ông rất nhiều lần, may mắn được đặt một số câu hỏi với ông, được nghe ông trả lời kèm với những chia sẻ hoàn toàn mang tính cá nhân.

Ông dáng người thật cao, lúc nào cũng mặc bộ com-lê màu xanh đậm với chiếc áo sơ mi hoặc màu xanh hoặc màu trắng – chỉ có chiếc cà-vạt là đổi màu. Trán ông cao, tóc chải ngược về phía sau, đeo cặp mắt kính trắng khá dày đi kèm với chiếc gọng kính thật mỏng. Miệng ông ít khi nở nụ cười, kể cả những lúc bực bội ông cũng không dùng nụ cười để che giấu bực tức. Một điều đáng nói khác: tất cả những câu trả lời ông dành cho báo chí bao giờ cũng rất dài, ít nhất, dài hơn những gì tôi và các đồng nghiệp trông đợi.



Ông Jacques Rogge vừa mãn nhiệm, sau khi lãnh đạo Thế Vận Hội trong 12 năm. (Hình: Simon Hofmann/Bongarts/Getty Images)

Tên ông là Jacques Rogge, xuất thân là một bác sĩ y khoa nhưng nổi tiếng thế giới vì vai trò Chủ Tịch Liên Ðoàn Olympic Quốc Tế (IOC). Ông nắm giữ chức vụ quan trọng này trong 12 năm, và vừa nói lời chia tay với mọi người hôm Thứ Hai tuần này.

Tôi nhìn thấy ông rất nhiều lần, nhưng gặp mặt và nói chuyện với ông lần đầu tiên ở bên lề một cuộc họp tại Thụy Sĩ của Ủy Ban Tuyển Chọn thành phố sẽ được trao vinh dự tổ chức Olympic 2016. Hôm đó sau phần trình bày của ủy ban và phần phát biểu của những thành phố lọt vào vòng chung kết, tôi ra đứng hút thuốc ở phía sau trụ sở Olympic Quốc Tế, gần bãi đậu xe dành riêng cho các quan chức trong danh sách VIP. Ðang phì phèo điều thuốc thì nhìn thấy ông bước ra tiễn những quan chức thể thao của Trung Ðông (tôi biết họ là quan chức của Trung Ðông vì ông nào cũng mặc bộ quần áo màu trắng dài từ đầu cho tới chân, có ông còn đi đôi dép lẹp xẹp chứ không đi giày).

Tiễn khách xong, ông quay trở lại. Tôi khẽ gật đầu chào ông, không ngờ ông bước đến bắt tay tôi, hỏi thăm đến từ nước nào, làm việc cho cơ quan truyền thông nào. Tôi hãnh diện thưa với ông tôi là ký giả Việt Nam duy nhất được cắt cử đưa tin về cuộc họp nhưng lại sinh sống và làm việc ở Mỹ, ông cười bảo “biết Việt Nam” từ lúc còn ở bên Bỉ “bạn thân là một bác sĩ rất giỏi, lại có bà vợ người Việt nấu ăn thật ngon.” Trò chuyện chừng vài phút đồng hồ ông bảo phải trở lại làm việc, trước khi chia tay ông nói thêm câu “nhà báo nào cũng thích đặt những câu hỏi thật hóc búa” nhưng “khác biệt giữa các nhà báo Mỹ, Âu Châu và Á Châu là điếu thuốc lá. Tôi ít khi thấy nhà báo Mỹ hút thuốc, còn nhà báo Âu Châu và Á Châu thì ông nào cũng phì phèo điếu thuốc, rảnh lúc nào là chạy ra ngoài kiếm chỗ hút thuốc ngay.”

Ðó là lần gặp gỡ đầu tiên của tôi với ông, nhưng may mắn không phải là lần cuối cùng. Qua chị bạn Nimtaz-Tanya Noordin làm việc cho Ban Báo Chí Olympic Quốc Tế, tôi trở thành nhà báo được ưu tiên đặt câu hỏi với ông trong những cuộc họp báo, có lần còn được xếp trong danh sách chừng 10 nhà báo được mời ăn sáng với ông để nghe ông trình bày về tương lai của Olympic. Có 2 điều tôi không thể quên trong bữa ăn sáng đó: thứ nhất là câu ông bảo không bao giờ sử dụng quyền chủ tịch để vận động cho bất kỳ thành phố nào muốn được chọn tổ chức cuộc tranh tài thể thao lớn nhất thế giới “vì tôi tin vào khả năng của những người làm việc chung, biết họ có đủ lý trí và sáng suốt để quyết định,” nói đùa “các ông bà (trong ban tuyển chọn) mỗi 4 năm mới phải làm việc một lần, họ có dư thì giờ để quyết định chọn ai bỏ ai.”

Ðiều thứ nhì là khi tôi hỏi liệu IOC có thể làm gì để giúp các quốc gia như Việt Nam cơ hội tranh tài với các lực sĩ tầm vóc quốc tế, ông trả lời bằng lời hứa sẽ đề nghị cho những quốc gia đó “được lãnh vé vớt (alternate place) để lực sĩ của họ có cơ hội thi đua với các lực sĩ khác.”

Lời hứa của ông được chứng minh ở Olympic London 2012: nhiều lực sĩ Á Châu, Trung Ðông và Phi Châu được “mời” dự thi những bộ môn như bơi lội, điền kinh… dù ai cũng biết là họ khó có thể chiếm huy chương. Trong danh sách những lực sĩ được mời đó có cả lực sĩ Việt Nam.

Ở Olympic London 2012, tôi cũng có dịp nêu câu hỏi với ông về chuyện những quốc gia muốn tổ chức Olympic đều phải bỏ ra dăm ba tỷ bạc, khoản tiền khổng lồ nhiều quốc gia không thể nào có được. Tôi nhớ hôm đó ông bảo “anh bạn không nên nhìn như thế. Số tiền bỏ ra dù lớn nhưng đâu phải chỉ cho Olympic mà cho dân chúng sử dụng cả chục năm sau đó, chẳng hạn như sửa chữa đường sá, phi trường, hay xây làng thế vận rồi sau đó biến thành chung cư bán cho người nghèo.” Theo ông, ảnh hưởng công trình tổ chức Olympic rất lớn “không chỉ có lợi cho thành phố tổ chức mà cho cả các khu vực ngoại ô lẫn uy thế của quốc gia.”

Ðó là một trong những mục tiêu ông Rogge đặt ra ngay sau ngày được chọn làm chủ tịch tổ chức thể thao quyền uy nhất thế giới. Ông bắt đầu làm việc vào đúng giai đoạn danh dự và uy tín của IOC đang bị sứt mẻ vì chuyện có một số thành viên Ban Ðiều Hành nhận hối lộ, một số thành viên cấp vùng và cấp khu vực sẵn sàng “bán phiếu” hay “đổi phiếu” miễn là có lợi cho cá nhân họ. Trước tình huống đó ông phải đưa ra những quy luật gắt gao, kể cả những hình phạt dành cho những người phạm lỗi, để lấy lại thanh danh của tổ chức. Trong cuộc họp báo đầu tiên ở Thụy Sĩ, ông nói rõ “sẽ không tha thứ cho tất cả mọi hành động gây tai tiếng cho IOC,” nhắc đến thực tế tổ chức một cuộc tranh tài thật hoàn hảo là điều rất khó, ông “không chấp nhận để bất cứ cá nhân nào gây cản trở cho công tác tổ chức hay làm xấu tôn chỉ Olympic đã đặt ra.”

Con người cương nghị ít khi nở nụ cười đó đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Trong cuộc họp báo trực tuyến để chia tay với mọi người, ông cho biết “chẳng phải lúc nào cũng muốn làm chủ tịch IOC đâu,” kể lại những phút giây thăng trầm trong 12 năm trời làm việc. Ðiều ông buồn nhất là khi được tin lực sĩ người Georgia tên Nodar Kumaritashvili chết ở Vancouver khi đang tập dượt trước ngày Olympic Mùa Ðông 2010 làm lễ khai mạc. “Cái chết đó là điều tôi sẽ chẳng bao giờ quên.”

Tôi cũng chẳng bao giờ quên ông. Chẳng bao giờ quên lần đầu tiên được gặp ông, chẳng bao giờ quên những câu trả lời ông dành cho tôi trong nhiều cuộc họp báo khác nhau, cũng chẳng bao giờ quên có lần khi tôi hỏi ông làm thế nào để những nước nhỏ như Việt Nam có cơ hội chiếm huy chương Olympic. Câu trả lời của ông là “có nhiều yếu tố khác nhau,” trước hết là quyết tâm rèn luyện của lực sĩ, quyết tâm cải tiến thể thao của quốc gia và cuối cùng mới là sự hỗ trợ mà Olympic Quốc Tế vẫn dành cho những nước không có nhiều phương tiện tập luyện hoặc không có phương tiện để phát triển thể thao. Ông bảo thêm “đừng quên có nhiều nước nhỏ mà họ vẫn chiếm được huy chương, điều đó chứng tỏ là ý chí của lực sĩ và quyết tâm của quốc gia chiếm phần rất lớn, sự trợ giúp của IOC chỉ góp một phần nhỏ thôi.” Làm sao tôi quên được câu nói đầy triết lý sống đó: chỉ có mình mới đem lại thành công cho chính mình, tất cả mọi yếu tố, hỗ trợ khác đều chỉ là phụ thuộc.

Cám ơn ông Jacques Rogge. Chúc ông những ngày nghỉ hưu ở Bỉ thật vui.

Taliban tấn công tòa lãnh sự Mỹ tại Afghanistan

HERAT, Afghanistan (AFP) – Bảy phiến quân Taliban võ trang hùng hậu đã mở cuộc tấn công tự sát vào tòa lãnh sự Mỹ ở thành phố Herat, Afghanistan, vào rạng sáng ngày Thứ Sáu, kích hỏa hai xe bom và có cuộc chạm súng dữ dội với lực lượng Mỹ.








Nhân viên an ninh Afghanistan giúp một cảnh sát bị thương sau khi một chiếc xe bom tự sát và một cuộc đấu súng xẩy ra gần lãnh sự quán Mỹ ở tỉnh Herat, phía Tây thủ đô Kabul, Afghanistan hôm Thứ Sáu 13 tháng 9, 2013. (Hình: AP Photo / Hoshang Hashimi)

Cuộc tấn công có phối hợp kỹ càng này ở nơi được coi là trung tâm thương mại quan trọng, nằm gần biên giới Iran, cho thấy phía Taliban nay mở rộng tầm họat động ra khỏi nơi được coi là cứ địa của họ ở phía Nam và phía Đông Afghanistan.

Ít nhất một người lính gác Afghanistan thiệt mạng trong cuộc tấn công và 18 người khác bị thương, tuy nhiên giới hữu trách cho hay không công dân Mỹ nào bị thương tích.

Bộ Ngoại Giao Mỹ cho hay các kẻ tấn công mặc áo có cài bom tự sát và cho nổ xe bom gây thiệt hại nặng nề cho cổng vào tòa lãnh sự.

Giới chức an ninh Afghanistan cho hay phía tấn công cho nổ một xe minivan và một xe SUV trước khi tràn vào tấn công tòa lãnh sự.

Cuộc tấn công xảy ra chỉ ít ngày sau khi Pakistan cho hay sẽ thả tù nhân Taliban cao cấp nhất của họ, cựu chỉ huy lực lượng võ trang Taliban, Abdul Ghani Baradar, để tiến trình thương thảo hòa bình ở Afghanistan có thể tiến hành tốt đẹp.

Một phát ngôn viên tại bệnh viện Herat, Mohammad Rafiq Sherzai, cho báo chí hay có 18 người bị thương trong cuộc tấn công, gồm bốn cảnh sát viên và 14 thường dân. (V.Giang)

California định đưa mức lương tối thiểu lên $10

SACRAMENTO, California (AP) – Mức lương tối thiểu ở California sẽ lên tới mức $10 một giờ trong vòng ba năm tới, theo một đạo luật được quốc hội tiểu bang thông qua hôm Thứ Năm, đưa California vào hàng các tiểu bang có lương tối thiểu cao nhất nước Mỹ.








Nhân viên của các doanh nghiệp có hợp đồng với các Quận Los Angeles, và những người ủng hộ biểu tình đòi tăng lương tại trụ sở chính quyền quận Los Angeles, ở trung tâm thành phố Los Angeles  hôm Thứ Ba 27 tháng Tám, 2013. Người biểu tình nói rằng từ năm 1999 lương chỉ tăng 25 phần trăm trong khi đó giá sinh hoạt tăng 44 phần trăm khiến đời sống họ ngày càng khó khăn. (Hình: AP Photo / Reed Saxon)

Tiểu bang Washington nay hiện đứng đầu về mức lương tối thiểu, khoảng $9.19 một giờ, và sẽ lên cùng với mức lạm phát. Một số thành phố như San Francisco, có luật đưa mức lương tối thiểu cao hơn một chút.

Đạo luật AB10 được Thượng Viện California chấp thuận với tỉ số 26 thuận, 11 chống và ít giờ sau đó Hạ Viện cũng nối gót với 51 phiếu thuận, 25 phiếu chống. Thống Đốc Jerry Brown hồi đầu tuần này cho hay ông sẽ ký ban hành nếu luật được thông qua, nói rằng điều này sẽ giúp các gia đình lao động.

Đạo luật này sẽ dần dần nâng mức lương tối thiểu của tiểu bang California từ con số $8 một giờ hiện nay lên $10 vào năm 2016.
Đây sẽ là sự gia tăng đầu tiên trong mức lương tối thiểu của tiểu bang từ sáu năm qua. Điều này diễn ra trong lúc có cuộc tranh luận khắp nước Mỹ là liệu có công bằng khi trả cho những người bán hàng, nhân viên các tiệm fast food số lương tối thiểu quá thấp khiến họ phải làm thêm việc thứ nhì, có khi việc thứ ba mới đủ sống hay không. (V.Giang)

California cấp bằng lái xe cho di dân bất hợp pháp



SACRAMENTO (Sacbee) – Trong những giờ sau cùng của khóa họp quốc hội tiểu bang California năm 2013, Hạ Viện hôm Thứ Năm thông qua một đạo luật theo đó cho phép thành phần di dân bất hợp pháp được quyền lấy bằng lái xe.









Dân Biểu tiểu bang California, ông Luis Alejo (giữa, đeo kính) cười tươi trong lúc ông và các thành viên người Châu Mỹ Latin khác theo dõi kết quả cuộc bỏ phiếu người di dân bất hợp pháp được quyền lấy bằng lái xe. Dự luật AB10 đã được Quốc hội California tại Capitol ở Sacramento, thông qua hôm 12 tháng Chín, 2013. (Hình: AP Photo / Rich Pedroncelli)


Cuộc bỏ phiếu bất ngờ, với 55 phiếu thuận và 19 phiếu chống, nay chỉ còn chờ chữ ký của Thống Đốc Jerry Brown là được ban hành. Đây là điều các nhà dân cử thuộc đảng Dân Chủ tiểu bang California đã từng cố gắng đạt được trong nhiều năm qua nhưng bị chặn lại, ở cả quốc hội cũng như bị thống đốc phủ quyết.

Dân Biểu Luis Alejo, Dân Chủ, đại diện Watsonville, tuyên bố tại diễn đàn Hạ Viện rằng đây là “giây phút để nhiều năm về sau chúng ta có thể hãnh diện hồi tưởng lại.”

Trong bản thông cáo đưa ra sau khi đạo luật được thông qua, ông Brown cho thấy sẽ ký ban hành luật này.

“Đạo luật sẽ cho phép hàng triệu người có thể đi làm một cách an toàn và hợp pháp.” Ông Brown cũng bày tỏ hy vọng là luật sẽ “gửi một thông điệp cho Washington rằng cải cách luật di trú là điều đáng lẽ phải làm từ lâu.”

Do việc cấp bằng lái xe cho người di dân bất hợp pháp, ông Alejo cho hay sẽ tránh trường hợp họ bị phạt tìên, bị tịch thu xe nếu bị cảnh sát chặn xét.

Nghị sĩ Kevin de Léon, thuộc đảng Dân Chủ, đại diện vùng Los Angeles, cho hay các tu chính đưa ra vào phút cuối cho luật này gồm cả việc có dấu hiệu ở phía trước và sau của bằng lái xe để đáp ứng đòi hỏi của luật liên bang, cũng như một số điều kiện để tránh bị kỳ thị.

Những người chống đạo luật này nói rằng cấp bằng lái xe cho người di dân bất hợp pháp không bảo đảm được rằng họ sẽ lái xe an toàn hơn cũng như mua bảo hiểm xe.

Một số người khác nói rằng đìều khoản cấm kỳ thị, như không nhận vào làm việc hay không cho thuê nhà dựa theo bằng lái xe này là điều quá lố.

“Với tư cách là chủ một doanh nghiệp, nếu có người đưa bằng lái xe loại này ra, thì tôi phải làm gì?” Dân Biểu Curt Hagman, thuộc đảng Cộng Hòa, đại diện vùng Chino Hills đặt câu hỏi. (V.Giang)

Phượng vĩ và tiếng ve trong nhạc Việt

 

Du Tử Lê

Bây giờ là Tháng Chín. Mùa tựu trường. Cách gì thì những người trẻ ở khắp nơi trên thế giới, vẫn phải chia tay với mùa Hè của họ.

Chia tay ở đây, còn mang ý nghĩa, có thể có những học sinh theo gia đình di chuyển đi nơi khác. Họ sẽ tới những sân trường khác. Làm quen với những người bạn mới… Chia tay ở đây, cũng không loại trừ trường hợp vì lý do gì đó, họ chia tay trường lớp, sớm bước vào đời. Nhưng, mùa Hè vẫn ở với họ, như một trong những gốc cây kỷ niệm thời niên thiếu. Ðể từ đó, tương lai sẽ mọc thêm nhiều cành, nhánh thương yêu hay đoạn lìa khác.



Hoa phượng. (Hình: Itviet360.com)

Như hầu hết chúng ta, ai cũng có một thời… mùa Hè. Dù cho mùa Hè có (hay không) tiếng ve réo đỏ trên những cành phượng vĩ. Hay mùa Hè nắng sót trên những cánh đồng nhấp nhô chân rạ, hoặc chai, nẻ núi, đồi…

Mùa Hè, như thế đó, đã mặc nhiên cháy rực hoa phượng và, thấp thoáng những đường bay của tiếng ve không đứt đoạn trong văn chương, nghệ thuật Việt.

Dù mùa Hè đã đi qua hay sẽ trở lại thì, những ca khúc vui tươi, nhảy nhót trên những đôi chân sáo, trong ca khúc “Hè Về” của cố nhạc sĩ Hùng Lân, (1) vẫn nổi trôi theo những bước chân nhiều thế hệ:

Trời hồng hồng sáng trong trong
Ngàn phượng rung nắng ngoài song
Cành mềm mềm gió ru êm
Lọc mầu mây bích ngọc qua mầu duyên
Ðàn nhịp nhàng hát vang vang
Nhạc hòa thơ đón hè sang
Hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ
Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ
Hè về gieo ánh tơ…

(“Hè Về” – nhạc và lời Hùng Lân) (2)

Tôi nghĩ, mùa Hè ở đâu cũng có thể tràn ngập tiếng “đàn nhịp nhàng hát vang vang / nhạc hòa thơ đón hè sang!” Nhưng có dễ chỉ riêng Việt Nam, mùa Hè mới có được những hàng phượng vĩ, phóng tay quệt những mảng sơn đỏ lên bầu trời xanh ngắt. Và, tiếng ve dệt những trường khúc ngày, đêm bất tận như chào mừng, cùng lúc níu chân thời gian hối hả…
Tuy nhiên, vẫn theo tôi, mùa Hè trong nền tân nhạc Việt Nam, 20 năm, không chỉ về trong “…khóm trúc mềm đầu bờ” hay trong “…tiếng sáo diều dật dờ” mà, mùa Hè của ca khúc còn có những nỗi buồn thắm thiết không thua gì mầu hoa phượng; cũng chẳng kém gì tiếng ve khẩn khoản van nài thương yêu những khuya khoắt:

Mỗi năm đến Hè lòng man mác buồn,
chín mươi ngày qua chứa chan tình thương,
ngày mai xa cách hai đứa hai nơi
phút gần gũi nhau mất rồi,
tạ từ là hết người ơi.

Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng,
biết ai còn nhớ đến ân tình không,
đường xưa in bóng hai đứa nay đâu,
những chiều hẹn nhau lúc đầu,
giờ như nước trôi qua cầu.

Giã biệt bạn lòng ơi,
thôi nay xa cách rồi,
kỷ niệm mình xin nhớ mãi.
buồn riêng một mình ai,
chờ mong từng đêm gối chiếc,
mối u hoài này anh có hay?

Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn,
cảm thông được nỗi vắng xa người thương,
màu hoa phượng thắm như máu con tim,
mỗi lần hè sang kỷ niệm,
người xưa biết đâu mà tìm.

(“Nỗi buồn hoa phượng,” nhạc và lời Thanh Sơn) (3)

Tôi không biết trên thế giới trước khi mùa Hè tới, học sinh nam, nữ có trao nhau những cuốn sổ ghi lại kỷ niệm, tình bạn thời chung trường, chung lớp như thường thấy ở Việt Nam?

Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi
Nhắc lại câu chuyện buồn
Trường còn kia ôi mái đổ tường rêu
Nơi kỷ niệm êm ái
Ðâu dư âm của tiếng nói ngây thơ
Ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường
Cùng đuổi bướm hái hoa trên cuối đường
Tiếng cười vạn tình thương

Và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui
Gói trọn trong tuổi đời
Tình đẹp như trang giấy kết vần thơ
Như một nụ hoa trắng
Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ
Thời gian nỡ vùi chôn tuổi học trò
Người em gái mến thương nơi chốn nào
Bao giờ mình gặp nhau…

(Trích “Lưu Bút Ngày Xanh,” nhạc và lời Thanh Sơn) (4)

Nhưng hiển nhiên, qua những ca khúc của Thanh Sơn và, nhiều nhạc sĩ khác, mùa Hè của tuổi trẻ Việt Nam, đã như một cửa gương lớn, đón nhận phấn, hương tình yêu chưa rõ mặt! Nó cũng là mùa của những cuộc chia tay, như một thứ dự báo nhiều đoạn lìa kế tiếp, mai sau…

Du Tử Lê
(Kỳ sau tiếp)


Chú thích:

(1) Trang mạng Wikipedia (Tiếng Việt) cho biết, nhạc sĩ Hùng Lân tên thật là Hoàng Văn Cường. Nhưng do nhầm lẫn, giấy khai sinh ghi là Hoàng Văn Hường. Sau lại đổi là Hoàng Văn Hương. Ông sinh ngày 23 tháng 6 năm 1922 tại phố Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong một gia đình theo đạo Công Giáo. Ông là người con thứ 4 trong gia đình có 11 anh chị em. Mẹ ông là bà Nguyễn Thị Nhạ, người Phủ Lý, Hà Nam. Cha ông vốn là người họ Nguyễn, tên thật là Nguyễn Văn Thiện, người làng Hương Ðiền (?), tỉnh Sa Ðéc. Ông nội của ông là Nguyễn Minh Châu từ Sa Ðéc ra Hà Nội làm việc, mang theo ông Thiện. Sau khi ông Châu trở về Sa Ðéc thì gửi lại ông Thiện cho một người bạn ở Sơn Tây, là Hoàng Xuân Khoát. Về sau, ông Thiện được ông Khoát nhận làm con và cho đổi sang họ Hoàng. Từ đó, ông Thiện và các con sau này đều mang họ Hoàng.

(2) Theo trang mạng “dactrung.com”

(3) Nhạc sĩ Thanh Sơn tên thật là Lê Văn Thiện, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1938, tại Sóc Trăng. Ông là con thứ mười trong một gia đình có 12 anh chị em. Ông được học nhạc từ hồi tiểu học với nhạc sĩ Võ Ðức Phấn; rồi với nhạc sĩ Lê Thương năm 1955, ở Sài Gòn. Năm 1959 ông ghi danh tham dự cuộc thi tuyển lựa ca sĩ của Ðài Phát Thanh Saigon. Ðoạt giải nhất, ông được nhạc sĩ Hoàng Trọng mời hát trong ban Tiếng Tơ Ðồng. Ðây cũng là thời gian ông chập chững sáng tác ca khúc… “Tình Học Sinh” ca khúc đầu tiên của ông ra đời năm 1962, không nhận được nhiều chú ý. Năm sau (1963) “Nỗi Buồn Hoa Phượng” ra đời, trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất viết về mùa Hè thời đó. Tiếp theo là những ca khúc viết về đề tài học sinh, và tình khúc của ông, được nhiều tầng lớp khán giả yêu thích. Ông đã viết trên 500 bài hát, với nhiều bài trở nên quen thuộc với công chúng. Năm 2011 ông bị tai biến mạch máu não khi đang cùng Trung Tâm Thúy Nga thực hiện cuốn Paris By Night 103, “Tình Sử Trong Âm Nhạc Việt Nam.” Sau một thời gian điều trị ông qua đời lúc 14h30 ngày 4 tháng 4 năm 2012, tại Saigon. (Theo Wikipedia, Tiếng Việt).

(4) N.đd.

Tức nước vỡ bờ

 

Viết từ Sài Gòn
(Nguồn: RFA)

Trong bài trả lời phòng vấn của Giám Mục Nguyễn Thái Hợp-người quản nhiệm Giáo Phận Vinh với biên tập viên Mặc Lâm-RFA, ngài nói rất nhiều về nỗi buồn của những con chiên Thiên Chúa vốn cầu mong sống trong hòa bình, yêu thương và tiến bộ.

Ngài cũng nhiều lần dùng đến chữ “bạo quyền,” và ngài bày tỏ nỗi thất vọng của cá nhân ngài cũng như của các giáo dân về nhà cầm quyền, ngài có dùng chữ “mất niềm tin”… Nhưng, dường như đằng sau nỗi thất vọng ấy, độc giả, thính giả có thể dễ dàng nhận ra một trận bão ngầm.

Cảnh sát Nghệ An được điều tới giáo xứ Mỹ Yên trong vụ xung đột giữa an ninh địa phương và giáo dân. (Hình: VOA)

Trận bão ngầm này sẽ đi đến đâu? Và cục diện của nó như thế nào?

Có thể nói là trận bão đã tích tụ từ những năm 1955, đã có từ những ngày cải cách ruộng đất, những ngày đấu tố, những ngày quỉ ám khắp miền Bắc Việt Nam, các con của Chúa phải tứ tán lưu lạc để tránh thế lực hắc ám. Ðể rồi dần hồi sinh, mặc cho bom đạn, thủ đoạn, mưu ma chước quỉ nhắm vào nước Chúa để hãm hại, những người con của Chúa vẫn ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ.

Và điều gì đến nó phải đến, một khi thế giới văn minh đã chạm ngõ, không thể nào đóng cửa nghe theo kẻ nhốt mình được, phải mở tung cửa để đón những con người tự do, để sống trong bầu sinh quyển hòa ái và dân chủ, ở đó không có người bóc lột người, không có bạo quyền, người ta nói chuyện với nhau bằng tình thương yêu, lẽ phải và sự tôn trọng.

Ðây cũng là thời điểm hết sức nhạy cảm, nhà cầm quyền độc tài, bạo chúa chuyển từ lo lắng sang sợ hãi, chuyển từ trấn áp sang đàn áp, vấy máu. Và câu chuyện buồn của những giáo dân Cồn Dầu-Ðà Nẵng, Con Cuông, Thái Hà, và hiện tại là giáo xứ Mỹ Yên. Tất cả những cuộc đàn áp này, nếu xâu chuỗi theo thời gian, sẽ dễ dàng nhận thấy mức độ đàn áp càng lúc càng đẫm máu, không còn ở mức con người đối xử với con người mà hầu như mọi thủ đoạn, mọi hành vi thú tính đã được nhà cầm quyền sử dụng để đàn áp giáo dân.

Nếu như ước mơ của các vị tu sĩ và các giáo dân là tìm đến một Việt Nam đoàn kết, thân ái và giàu tình người, sống an lành, đùm bọc dưới vòng tay che chở của Thượng Ðế thì điều này cũng đồng nghĩa với một mối đe dọa tiềm ẩn, thậm chí một mối cừu thù khó mà đội trời chung của nhà cầm quyền. Thứ họ đang thủ đắc và đang sử dụng là độc đoán, khuynh loát, chuyên quyền, thủ đoạn (ngay cả trong nội bộ của họ cũng thế). Chính vì thế, nếu có nhà nước cộng sản, e rằng sẽ khó có một giáo hội Ki Tô được yên ổn nếu không chấp nhận sự chỉ bảo của họ.

Nhưng, trọng trách của người chăn chiên cũng như một con chiên không phải là nghe và làm hoặc chấp nhận, cam chịu tuân phục những thế lực chuyên quyền. Sứ mệnh của người con Ðức Chúa Trời là mang lại yêu thương, bảo vệ lòng nhân ái và không chấp nhận tội ác.

Chính vì lẽ này, suốt mấy mươi năm dưới vòm trời Việt Nam, luôn ngấm ngầm một cuộc thanh trừng, triệt tiêu và tiêu diệt những người con của Chúa mà nhà nước cộng sản rắp tâm chuẩn bị. Lẽ ra, họ đã làm điều này từ lâu nhưng vì kinh tế, vì sức mạnh của hòa bình thế giới và vì Giáo Hội Thiên Chúa thế giới luôn hướng đến Việt Nam, chính vì thế, họ cam chịu im lặng làm hòa.

Nhưng cách cười hòa có kèm theo thủ đoạn của người cộng sản, từ chiếm cứ đất đai, xua đuổi giáo dân ra khỏi địa hạt tâm linh, đẩy giáo dân vào chỗ chết cho đến công khai đàn áp đẫm máu, bắt cóc giáo dân… tất cả những hành động một mặt nhen nhóm sự kinh tởm của con người đối với chế độ này và một mặt khác nữa vô hình trung, đẩy giáo dân đến chỗ tức nước vỡ bờ.

Ðương nhiên, một khi máu đã đổ ở Cồn Dầu, dùi cui, nắm đấm đã vung xuống ở Côn Cuông và máu lại tiếp tục đổ ở Mỹ Yên. Nếu như trước đây, phần lớn sự bức xúc nằm ở giáo dân, con chiên, thì bây giờ, sự bức xúc đã thấu tận các vị linh mục, giám mục. Thay vì khuyên các con chiên bình tĩnh và nhịn nhục theo cách “người ta tát má trái con hãy đưa thêm má phải cho người ta tát” và kẻ ác lợi dụng điều này, lại làm liên hoàn phải trái đến mức các vị chăn chiên đã bắt đầu thấy mệt mỏi với những kẻ được nước lấn tới, làm càn, hồ đồ như thế nữa.

Và một khi giáo dân và các vị chăn chiên đồng loạt thể hiện sự bức xúc của mình, vấn đề sẽ không còn đơn giản chỉ là phản đối hay thể hiện thái độ bất đồng thuận. Vì máu nào cũng là máu, thân xác nào cũng là thân xác của Thượng Ðế ban cho, kẻ nào dám mệnh danh một thứ quyền lực nào đó xúc phạm đến ý Chúa, kẻ đó phải bị trừng phạt. Và, các con chiên, ngoài sức mạnh phản kháng, còn có thêm sức mạnh chống cái ác, tiêu diệt bóng đêm ma quỉ mà Chúa đã ban cho họ khi cần đến.

Trận bão sẽ xảy ra, dù không ai muốn thế, nhưng vì gió đã gieo quá lâu, quá nhiều, gió tự tích tụ, bão lớn tự đến, đây là một nhân quả. Và, một khi trận bão đến, đây không phải là bão của một thế lực dân tộc đấu với một băng nhóm cộng sản sót lại, mà là cuộc chiến giữa cộng đoàn Thiên Chúa thế giới nhằm chống lại một thứ băng đảng cường quyền, không biết tôn trọng mạng sống của đồng loại cũng như không hiểu gì về giá trị mạng sống con người.

Một khi nhà cầm quyền đẩy sự việc đến chỗ tức nước vỡ bờ, họ sẽ đụng đến vũ khí, thậm chí họ có thể biến một giáo phận nào đó thành một Thiên An Môn. Liệu làm thế, họ được gì? Cái được nhiều nhất của họ sẽ là sự cô lập của thế giới tiến bộ và tiếp sau đó là cuộc chiến giữa nhân loại tiến bộ với chế độ cộng sản (còn sót lại lêu bêu vài mống) được ủy nhiệm ở cấp độ một quốc gia.

Ðến lúc đó, liệu cộng sản có còn nghĩ đến súng đạn hay nắm đấm nữa không một khi kẻ thù chính của họ là sự đơn độc và tội ác chất cao như núi? Liệu họ sẽ đi đâu nếu như nhân dân nổi dậy, nội bộ tan rã vì tranh nhau miếng ăn trong lúc thế giới cô lập, cắt viện trợ? Và nếu như họ còn giữ thái độ dã man như đang thấy, sẽ bao lâu nữa bão sẽ nổi lên?

Báo Pháp: LS Lê Quốc Quân ‘1 trong 50 người thay đổi thế giới’

PARIS 13-6 (NV) – Tuần báo Pháp nổi tiếng “Le Nouvel Observateur” (Người Quan Sát Mới) vừa có một hồ sơ đặc biệt giới thiệu LS Lê Quốc Quân là một trong 50 nhân vật đang và sẽ làm thay đổi thế giới”.


 Luật sư Lê Quốc Quân (thứ hai bên trái, mặc áo thun trắng ‘No U’) tham dự cuộc biểu tình chống Trung quốc bá quyền bành trướng tại Hà Nội ngày 24/7/2011. (Hình Lê Quốc Quân Blogspot)


Báo “Le Nouvel Observateur” ngoài ấn bản điện tử còn phát hành hơn 500,000 bản in giấy, được mô tả là có khuynh hướng thiên tả xã hội và có nhiều độc giả nhất ở Pháp. Tập hồ sơ đặc biệt trên số báo ra ngày 12/9/2013 giới thiệu 50 khuôn mặt khắp 5 châu lục, đa số là những người trẻ tuổi, hy sinh bản thân, vận động đấu tranh từ quyền làm người đến bảo vệ môi trường.

Trong số 50 người đó, báo  Le Nouvel Observateur đưa ra tiểu sử tóm tắt của LS Lê Quốc Quân, 42 tuổi, hiện đang bị giam giữ ở Hà Nội không biết bao giờ sẽ có án vì bị vu cho tội “trốn thuế”.

Nếu ông bị kết án theo khoản 3 điều 161 của Bộ Luật Hình Sự CSVN như bị cáo buộc thì có thể bị bản án từ 2 đến 7 năm tù bởi đã “trốn thuế” 437.5 triệu đồng mà ông từ nhắn ra từ nhà tù là ông không hề trốn thuế như bị vu cáo.

Mọi người đều biết đây là một vụ án chính trị mà như bản tiểu sử được báo Pháp nêu ra, ông đã bị bắt giam ngày 27/12/2012 chỉ 9 ngày sau khi ông cho phổ biến trên trang mạng của đài BBC bài viết “Hiến pháp hay là bản hợp đồng điện nước?”

Trong bài viết này, LS Quân nhắn gửi các nhà lập pháp CSVN (vốn là đám đảng viên đảng độc tài toàn trị CSVN) là “Nếu như các đại biểu quốc hội chỉ làm theo sự lãnh đạo của đảng mà quên đi những khát vọng thực sự của nhân dân, vốn đang ngày càng khác biệt với ý chí của đảng cộng sản thì điều đó đã hàm chứa sự phản bội hoặc lừa gạt ý chí nhân dân”.

Bản hiến pháp CSVN đang được chế độ Hà Nội chuẩn bị sửa đổi vẫn giữ nguyên điều 4 dành độc quyền cai trị cho đảng CSVN, không có sự độc lập hoàn toàn của ba ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp để kiểm soát lẫn nhau tránh lạm dụng quyền lực, mà vẫn có cái đảng Công Sản ngồi chễm chệ trên đầu.

LS Lê Quốc Quân nhận xét về cái bản dự thảo hiến pháp mới của chế độ là “Chi tiết thì có đầy dẫy những điều khoản mâu thuẫn, lập lờ hoặc hỗn xược thách thức trí tuệ dân tộc Việt”.

Ông Quân nhắc nhở những ông bà đang làm “đại biểu quốc hội” ở Việt Nam là “Điều tệ hại nhất đã xảy ra là Quốc hội đã giữ lại điều 4 trong Hiến Pháp khẳng định sự lãnh đạo của đảng trên toàn dân tộc Việt Nam, nghĩa là quốc hội đã trao cho đảng một chiếc đũa thần để toàn quyền đan rọ mà mặc nhiên quốc hội phải chui vào. Khi đó đảng bắt đầu lấy quyền lực chính trị của mình và khái niệm “ổn định chính trị” để ngăn chặn sự thể hiện của tự do công dân bằng cái đuôi “theo quy định của pháp luật” nằm tại rất nhiều điều của hiến pháp. Có thể các đại biểu đã sai nhưng các Ngài cũng cần phải biết rằng “Ý chí chung của Nhân dân có thể bị nhầm lẫn, nhưng nó không thể bị phá hủy”.

Cũng đòi hỏi đa nguyên đa đảng, hàng ngàn người gồm cả đảng viên đảng CSVN, ký tên vào các kiến nghị đòi bỏ điều 4 Hiến pháp nhưng chỉ có ông và một vài người khác bị tù tội.

Tuần báo Pháp ‘Le Nouvel Observateur’ ra ngày 12/9/2013 có loạt bài hồ sơ đặc biệt về 50 người đang và sẽ “thay đổi thế giới” nêu tên LS Lê Quốc Quân. (Hình: Người Việt chụp lại từ Internet)

Báo Le Nouvel Observateur cho biết ông Lê Quốc Quân từng bị giam giữ và đánh đập rất nhiều lần từ năm 2007 đến nay nhưng ông vẫn can đảm viết blog, trình bày quan điểm cá nhân về các vấn đề của đất nước trong tinh thần “đòi đa nguyên chính trị, tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo”.

Chính vì vậy, ông đã sát cánh với giáo dân Công giáo tại Hà Nội biểu tình và cầu nguyện đòi đất cho tổng giáo phận Hà Nội, dự cuộc biểu tình đòi đất cho dân oan, góp mặt trong các buổi biểu tình bầy tỏ lòng yêu nước, chống Trung quốc bá quyền bành trướng ở Hà Nội. Ông từng bào chữa hoặc cố vấn pháp lý miễn phí cho rất nhiều dân oan bị nhà cầm quyền cướp đất, cưỡng chế giải tỏa rồi đến bù bất công. Ông là thành viên của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Ông từng ra ứng cử quốc hội nhưng bị nhà cầm quyền CSVN gạt ra ngoài.

Ông là một trong 35 bloggers Việt Nam, (và là một trong 7 luật sư bị nhà cầm quyền CSVN tước bằng hành nghề vì lý do đấu tranh chính trị, nhân quyền) được tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) vận động kêu gọi thế giới đòi chế độ Hà Nội trả tự do vì không có làm điều gì sai trái.

Trang báo 86 của tuần báo le Nouvel Observateur có phần viết tóm tắt tiểu sử LS Lê Quốc Quân. (Hình: Người Việt chụp lại từ Internet)

Nhà cầm quyền Hà Nội dự tính đưa ông ra tòa kết án ngày 9/7/2013 nhưng chuyến đi vội vã và bất ngờ sang Mỹ của ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang (hai tuần sau đó) đã buộc họ phải dời lại vì không muốn bị ông tổng thống Mỹ Obama đem vụ này ra đả kích chế độ.

Dù đã quá hạn tạm giam theo quy định trong luật hình sự tố tụng, đến nay, LS Lê Quốc Quân vẫn không được trả tự do hay bị đem ra xử án. Luật sư Hà Huy Sơn gửi văn thư đòi trả tự do cho ông nhưng chế độ Hà Nội nín lặng dù biết tạm giam quá hạn là trái luật. (TN)

Xe hơi: Người mua kẻ bán


Chuyện xa chuyện gần 

Huy Phương

Ký giả Chandler Phillips của Edmunds, một tờ báo chuyên về xe hơi đã nhập vai salesman trong thời gian ba tháng, để viết một loạt bài về nghề bán xe với những gì xẩy ra sau các dealer và bí quyết để thành công trong nghề bán xe hơi chuyên nghiệp ở Mỹ, nhan đề là “Tự thú của người bán xe.”

Loạt bài này trái lại nhắm mục đích phục vụ cộng đồng, dựa trên kinh nghiệm và lời khuyên của những salesman Việt Nam đã làm nghề này, không phải “tài tử” ngắn hạn như Chandler Phillips nói trên, mà đã suốt từ 20 đến 30 năm trong nghề xe, có thể giúp đỡ cho độc giả để chọn xe, trả giá và yên tâm khi mang một chiếc xe mới hay cũ về.

Những loại xe cũ khá đắt tiền. (Hình: Huy Phương)

Mỗi người Mỹ đều có hơn một chiếc xe và nếu tính suốt cuộc đời, chúng ta thường có cơ hội, mua bán để đổi xe ít nhất là 10 lần, nên hiểu một chút ít về mua, bán xe cũng là điều hữu ích.

Nên mua xe cũ hay mới? Nên mua xe hay “lease” xe? Những gì tin được và những gì đừng nghe salesman hay người làm hồ sơ “finance” mời mọc? Khi mua xe nên gặp salesman người Việt hay người Mỹ? Salesman Việt có muốn tiếp khách đồng hương không? Người Việt thích loại xe nào? Nên mua xe vào thời điểm nào trong ngày? Và những chuyện bạn đọc cần biết về nghề bán xe hơi cũng như khi đi mua xe.

Giữa xe cũ và mới, nên mua xe nào?

Câu hỏi thoạt đầu ai cũng cho là ngô nghê, vì đương nhiên ai cũng muốn mua xe mới, bất đắc dĩ ít tiền mới phải mang về một cái xe cũ (used car) người ta đã dùng rồi (pre-owner.) Nhưng nếu thực sự cân nhắc lợi hại, dù là một salesman bán xe cũ, nếu ở chỗ thân tình, không phải vì lợi lộc, những người này cũng khuyên chúng ta nên mua một chiếc xe mới.

Trước hết chúng ta cần biết, trong khi xe mới từ hãng sản xuất đưa về cho dealer, chưa hề lăn bánh trên đường, số dặm trên “odometer” chỉ khoảng từ số 3 đến 5, còn những xe cũ, tuy số “mileage” đã cao nhưng vẫn bóng loáng trong bãi đậu xe này từ đâu đến?

1-Xe cũ của người mua xe “trade-in” vào, bán lại cho “dealer” để dùng số tiền đó trả tiền “down” cho một chiếc xe mới mình sắp mua.

2-Xe từ các hãng cho thuê xe như Budget, Avis, Hertz… đã cao mile, khách thuê không chuộng, hãng phải bán đi để mua xe mới về.

3-Xe của khách đã thuê dài hạn (lease), sau ba năm, nếu người khách thuê không muốn mua lại, chiếc này được đưa vào bãi bán xe cũ.

4-Xe cũ không có máy lạnh ở các tiểu bang nóng như Texas, được mang về các tiểu bang miền Ðông hay Cali để bán được giá cao hơn.

5-Những bãi xe cũ bị nước lụt làm hư hỏng, được sửa sang đem về bán ở các tiểu bang khác.

6-Xe bị tai nạn được sửa sang, sơn mới cho vào bãi xe cũ.

7-Xe mua từ các cuộc đấu giá (aution) như xe bị chính phủ tịch thu, xe cũ từ các cơ quan chính phủ không dùng hay có thể loại xe để tại “dealer” quá lâu, không bán được.

Lẽ cố nhiên những chiếc xe cũ là những chiếc xe bị trầy trụa, lốp xe mòn, nước sơn không còn bóng, ghế xe rách hay phai màu, máy móc trục trặc… trước khi ra bãi bán xe cũ đều được, sơn sửa, tân trang như thiếu phụ hết thời qua bàn tay ảo thuật của ông bác sĩ thẩm mỹ. Vào bãi đậu xe cũ, người mua xe nhiều khi bị hớp hồn vì những lớp sơn bóng loáng, lốp xe hoàn toàn mới. Người mua khó có thể biết hết “gan ruột” của chiếc xe, nên phải nói, một phần, người mua xe cũ cũng có cái rủi may của nó.

Nói chung là khi tìm đến một cái xe cũ, thật sự bạn không biết nó là con cái nhà ai, có mấy đời chồng, sinh mấy lứa, vào ra bệnh viện mấy lần, nghĩ là không biết “chuyện đời tôi.”

Tốt nhất khi, mua một cái xe cũ bạn có quyền đòi hỏi có trong tay một “carfax history” đó là lịch sử của chiếc xe từ khi ra đời cho đến khi nằm dưới mắt bạn mà bạn đang muốn “rước nàng về dinh.”

Carfax sẽ cho chúng ta biết xe đã bị đụng như thế nào, đã bị ngâm nước vì lụt chưa, đã qua bao nhiêu đời chủ, số mileage, xe cho thuê hay từ dealer, các lần túi khí bung ra, (phải được thay thế đúng cách), thiệt hại về khung xe (body). Phân tích ra thì, một chiếc xe đã bị hư hỏng nặng trong một tai nạn có thể được báo cáo là mua đấu giá của chính phủ. Xe bị hư hỏng vì lụt có thể gây nguy hiểm cho người lái và thường được chuyển đến các tiểu bang khác và bán cho người mua không nghi ngờ. Mặt khác xe mua từ các hãng cho thuê xe thường được bảo trì tốt nhưng lại được điều khiển bởi nhiều người trong điều kiện lái xe khác nhau.

Muốn có một “carfax history” bạn chỉ tốn có $2.99, nhưng mấy ai biết đòi hỏi cho có trong “carfax” về chiếc xe cũ mình đang ưng ý, sắp mua về và thường salesman không mấy sốt sắng về chuyện này. Hãy tự tin, nắm quyền lợi của người mua và đừng bao giờ nghe salesman nói: “Chiếc xe này mới một đời chủ và của một bà già Mỹ ở Riverside!”

Phân lời và bảo đảm sửa chữa cho xe cũ

Năm nay là 2013, bạn nghĩ là tiết kiệm tiền nên muốn mua một chiếc xe đời 2000, thật sự giá cả của một chiếc xe cũ sau ba năm không rẻ nhiều nếu so với xe mới. Mặt khác một chiếc mới đi ba năm mà chủ đã muốn đẩy đi, tất phải có vấn đề.

Mua xe mới, người mua có thể được “rebate” từ hãng xe. Xe mới có bảo đảm hư hỏng sửa khỏi mất tiền kéo dài 5 năm hay 60,000 miles, như chiếc Hundai thời gian có thể kéo dài đến 10 năm và 100,0000 miles.

Mua một chiếc xe cũ dù có “certified used” hay “certified pre-owned,” dealer cũng chỉ có thể bảo đảm hư hỏng máy móc cho bạn 6 tháng, sau 6 tháng coi như may rủi, tiền bỏ ra để lo sửa xe bây giờ là vô hạn.

Tiền lời nhà băng khi bạn phải làm “fianance” để mua xe mới bao giờ cũng rẻ hơn khi mua xe cũ. Phân lời xe mới nhiều khi chỉ có 1.9 % trở lên, nhưng tiền lời vay nhà băng để mua một cái xe cũ thường 9 hay 10% là chuyện thường. Những người có kinh nghiệm với những chiếc xe cũ cho chúng ta lời khuyên là nên làm một bài toán, tính lợi hại, so sánh hai chiếc xe cũ mới, từ khi chúng ta đem về, cho đến 10 năm sau, tốn phí chúng ta dùng cho chiếc xe này là bao nhiêu?

Mua xe cũ từ bạn bè, lối xóm, cũng là một cách giải quyết tốt, tuy trông bề ngoài xe không lịch sự, đẹp đẽ như mua xe cũ ở dealer, nhưng có lẽ sẽ yên tâm hơn.

Salesman xe cũ

Theo tiết lộ của một salesman lâu năm trong nghề, ông chủ không bao giờ để cho người mới vào nghề bán xe cũ, mà phải điêu luyện, rành nghề, có kinh nghiệm. Nói chung xe cũ không có giá, dù căn cứ giá trên “blue book” nhưng giá được thả nổi, tùy sự thương lượng của đôi bên, mua hớ thì phải chịu. Câu nói “người mua lầm, người bán không bao giờ lầm” rất đúng trong trường hợp khi bạn đi mua một cái xe cũ.

Mua xe cũ: Bài học để đời

Lý B. mới đến Mỹ năm 2006, chưa có “credit,” không có phương tiện, cũng không người chỉ dẫn, đi tìm mua một cái xe cũ. Anh đến một một tiệm bán xe cũ trên đường Harbor, Costa Mesa mang tên “Harbor Motors” do ông Hứa G. và ba người Mễ làm chủ. Sau khi mặc cả, ông Lý B. thỏa thuận mua một chiếc Lexus EX 300 đời 2001, với giá $12,000 trả hết một lần bằng tiền mặt. Hứa G. chỉ viết một cái giấy tay nhận đủ số tiền và hẹn trong một tuần sẽ gửi “pink slip” (giấy chủ quyền xe) và giấy tờ đến nhà.

Sau một tuần không thấy tin tức, Lý B. đến chỗ bán xe thì nơi này cho biết ông chủ Hứa G. không còn làm ở đây nữa. Chỉ với một cái giấy viết tay, vợ chồng Lý B. không có phương tiện, đành phải lái cái xe “bất hợp lệ” này đi làm, và lên xuống DMV văn phòng luật sư trong vòng 4 năm mới được DMV cứu xét, sau khi cơ quan tìm được người chủ cũ đang có trong tay tờ giấy chủ quyền.

Nạn nhân nhờ chúng tôi chuyển lời với những người có thể sắp gặp hoàn cảnh tương tự là:

– Ðừng bao giờ mua gì mà trả bằng tiền mặt (vô tang chứng),
– Mua xe cũ phải đòi hỏi có “pink slip” đúng tên tuổi của người bán,
– Ðừng ham rẻ đi mua xe ở những tiệm bán xe cũ, không có licence.

(Kỳ sau: Nên mua hay “lease” xe, lợi và hại)

Cây đờn tranh huyền thoại có liên quan đến Hoàng Ðế Bảo Ðại

 

Ngành Mai

Cây đờn tranh trong cổ nhạc rất được các cô gái yêu thích và chọn học, trong số có nữ nghệ sĩ Thanh Thủy, cô là nhạc sĩ đờn tranh trước khi là diễn viên sân khấu cải lương.

Trong hoạt động cổ nhạc và nghệ thuật cải lương từ thời xa xưa người ta đã thấy xuất hiện cây đờn tranh, và tiếng đờn cũng được thu thanh dĩa hát. Trong bổ dĩa “Gươm Lục Yễm” của hãng dĩa Asia phát hành thời thập niên 1940, nếu như đã nghe qua một vài lần chắc cũng khó quên tiếng đờn tranh của nhạc sĩ Hai Biểu. Trong lớp Ðắc Kỷ (do ca sĩ Tư Bé đóng vai) bại trận bị Dương Tiển đuổi nà. Ðắc Hỷ sợ hãi: “Kìa kìa Dương Tiển như mây bay gió cuốn…” thì tiếng đờn tranh của nhạc sĩ Hai Biểu… cuốn theo, trước khi Ðắc Kỷ (Tư Bé) vô bài Kim Tiền Bản.



Hình ảnh hoạt động của giải Phụng Hoàng trong thời gian qua. Ban tổ chức mời quan khách lên trao văn bằng, huy chương vàng và tiền thưởng cho thí sinh trúng giải: Cô Phạm Thị Tuyết, đại diện Quỹ Giáo Dục Hoa Kỳ trao huy chương vàng cho thí sinh Lê Thanh (Bắc California) chiếm giải nhứt Giải Phụng Hoàng 2002. (Hình: Hội Cổ Nhạc cung cấp)

Tôi viện dẫn lớp tuồng này để chứng minh cho việc cây đàn tranh đã đi vào cổ nhạc miền Nam từ lâu lắm rồi, và đã chiếm giữ vị thế khá quan trọng trong âm nhạc cổ truyền dân tộc. Thật vậy, trong các buổi hòa nhạc, tiếng đàn tranh vượt trội hơn cả về âm sắc lẫn âm lượng, khi réo rắt dạo lên đã gây cảm xúc lòng người thưởng thức. Và trong số hằng bao cây đàn tranh đóng góp cho nền cổ nhạc ấy, đã có một cây đàn mà tôi cũng như nhiều người muốn biết về cây đờn tranh huyền thoại mà giờ này nó lưu lạc ở nơi?

Hôm nay với câu chuyện “Cây đờn tranh huyền thoại có liên quan đến Hoàng Ðế Bảo Ðại.” Trước khi đi vào câu chuyện lịch sử cây đờn, tôi xin diễn tả về cây đờn được coi như bảo vật mà ngày nay không biết nó nằm ở đâu, có được bảo quản để đóng góp cho viện bảo tàng âm nhạc dân tộc sau này. Ðó là cây đờn thập lục (16 dây) tức đờn tranh theo tên gọi của các nhạc sĩ thời nay. Cây đờn (chắc là gỗ quý) được cẩn ốc xa cừ bóng loáng, xung quanh cây đờn chứa đựng cả một kho chuyện xưa tích cũ được phổ biến rộng rãi trong dân gian gồm các truyện Bá Nha Tử Kỳ, Lã Vọng Ðiếu Ngư, Nhị Thập Tứ Hiếu, Ngư Tiều Canh Mục, Trúc Lâm Thất Hiền, Mai Lan Cúc Trúc, Tùng Liễu…

Ngoài ra các bộ phận chính yếu của cây đờn này đều bằng ngà. Trước hết là miếng mô ở đầu cây đàn, nơi gắn dây là một mảnh ngà bằng bàn tay xòe, trên có khắc hình Bát Tiên đang tiêu dạo phong cảnh. Kế là 16 chiếc nhạn cũng bằng ngà, mỗi chiếc mang hình dáng của một tháp Eiffel thu nhỏ. Nhìn qua người có trí tưởng tượng ngỡ như đàn nhạn đang tung cánh giữa trời xanh. Sau cùng là 16 chiếc trục lên dây cũng bằng ngà, nhìn vào như những ngón tay thon thả của thiếu nữ con nhà khuê các.

Không biết người tạo ra chiếc đàn này là ai, nhưng phải là một nghệ nhân tài hoa, có óc thẩm mỹ tuyệt vời. Người sở hữu cây đờn coi như báo vật kia là nhạc sĩ tài danh Sáu Hóa, ở Vàm Xáng, Cần Thơ, ông và cây đàn ấy đúng là đôi bạn tri âm, tri kỷ với nhau, quấn quít bên nhau như hình với bóng.

Có thể nói tài danh của nhạc sĩ Sáu Hóa được người trong giới cổ nhạc biết đến, một phần do ông là chủ nhân của cây đàn tranh trứ danh ấy. Chiếc đàn độc đáo kia được thiên hạ biết đến một phần do ngón đàn điêu luyện của nhạc sĩ mà có nhiều người tôn ông là nhạc sư.

Có giao du nhiều với nhạc sĩ Sáu Hóa mới thấy được tình cảm của ông đối với cây đàn tranh ấy sâu nặng như thế nào.

Ðối với ông nó là một bảo vật, ông có được cây thập lục ấy trong một trường hợp hi hữu. Nghe nói hồi trước năm 1945, trong một dịp lên giao lưu nghệ thuật với các bạn nhạc sĩ ở Sài Gòn. Ðúng lúc ấy cũng là dịp Hoàng Ðế Bảo Ðại du hành vào đây. Nhạc sĩ Sáu Hóa được anh em giới thiệu đến đàn phục vụ nhà vua bằng những điệu nhạc miền Nam, khác với nhạc cung đình Huế.

Nhà vua lấy làm thích thú, ban lời khen ngợi và sau đó tặng cho nhạc sĩ cây đàn trên. Cũng có người thêm rằng khi ấy nhà vua cho sắm hai cây đàn: cây “Phu” và cây “Thê.” Cây đàn mà nhạc sĩ Sáu Hóa được tặng là cây “Thê,” còn nhà vua giữ cây “Phu” để sau này (sau khi trau luyện thêm ngón đàn) sẽ cùng nhạc sĩ Sáu Hóa hòa nhạc, đồng thời cũng là để lúc “Phu Thê” tái hợp. Nhưng tiếc rằng thời cuộc bấy giờ biến chuyển quá nhiều nên ước vọng của nhà vua không thành sự thật.

Có lẽ do nguồn gốc đặc biệt ấy mà nhạc sĩ Sáu Hóa càng quý càng năng lau chùi nó hơn, nhờ thế mà cây đàn của ông lúc nào cũng bóng loáng.

Cây đàn tranh ấy đúng là một vật bất ly thân của Sáu Hóa, những lúc luyện bài bản ở nhà, ông có thói quen nằm trên võng, một phần chiếc đàn đặt trên bụng, đầu kia buộc vào sợi dây treo lên mái nhà, như thế ông say sưa đàn suốt buổi mà không thấy mệt. Lần đó có lẽ vì đàn quá khuya, ngủ quên nên tên trộm nào đó lẻn vào mở dây lấy cây đàn của ông. Ông buồn rầu biếng ăn, biếng ngủ, đi khắp nơi tìm cây đàn nhưng tìm mãi không được. Nhưng độ chừng một tháng sau ông lại gặp nó ở sau hè nhà, ông mừng còn hơn bắt được vàng. Có lẽ vì cây đàn tranh ấy rất nổi tiếng, ai cũng biết là của nhạc sĩ Sáu Hóa nên không ai dám mua. Tên trộm đành phải mang trả lại cho ông!

Ðến năm 1982, nhạc sĩ Sáu Hóa vì khó khăn lúc tuổi già nên đã bán cây đàn tranh ấy cho một sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa (khi ông này học tập cải tạo về) với giá một lượng vàng. Chủ nhân mới của cây đàn tranh ấy hiện ở Hoa Kỳ, còn cây đàn trứ danh kia ngày nay không biết lưu lạc ở đâu!

Trước đây tôi có gặp Hoàng Tử Bảo Ân (là con của một bà thứ phi). Hoàng tử đang định cư ở miền Nam California, tôi có tặng cho ông quyển sách tình sử cải lương “Cuộc Ðời Thanh Nga” do tôi là tác giả vừa ra mắt sách. Dịp này hoàng tử có trao cho tôi một số hình ảnh mộ phần của Vua Bảo Ðại tại Pháp (tôi đang giữ những bức hình ấy). Rất tiếc là lúc đó tôi quên hỏi vấn đề nhà vua có từng trau luyện ngón đờn tranh? Học với nhạc sĩ nào?

Tin mới cập nhật