Calendar as of Sept. 4, 2013


A Century of Roses
Sept. 5
Reviewing the past 100 years in rose-related events. Dr. Tommy Cairns, an internationally known rose expert and exhibitor, is scheduled to attend. 7:30 p.m. Westminster Senior Center, 8200 Westminster Blvd., Westminster, Calif. Information: (949) 362-2710 or [email protected]











‘Spider’s Web’
Sept. 13-28
A murder takes place in the drawing room and the murderer is suspected to be the stepdaughter of the artist. Play is written by Agatha Christie and directed by Jeff Lowe. $20 general admission, $18 seniors, $10 children and students. 8 p.m. Westminster Community Theatre, 7272 Maple St., Westminster, Calif. Information: http://www.wctstage.org/Flyers/13SeasonFlyer.pdf



Oktoberfest
Sept. 13-Oct. 27
German food, beer and ambiance. Adults $5. 18 and under and active duty are free. 6 p.m.-midnight. Phoenix Club, 1340 S. Sanderson Ave., Anaheim, Calif. Information: http://www.thephoenixclub.com/oktoberfest/



Beef and Beer Celebration
Sept. 21
Kent County Vietnam Veterans of America Chapter 850 will host the annual Beef and Beer Celebration. Food proceeds will help fund the chapter’s activities and outreach community. A DJ will provide entertainment. $20. 6-11 p.m. Leipsic Fire Hall, 318 Main St., Dover, Del. Information: (302) 242-8708 or (302) 678-0850.



LA County Fair
Through Sept. 29
Carnival games and rides, food and shopping. Concerts are at additional costs. Weekdays: Adults, $12, children 6-12, $8, seniors, $10. Weekends: Adults, $19, children 6-12, $12, seniors, $15. Wednesdays noon-10 p.m.; Thursdays noon-11 p.m.; Fridays noon-midnight; Saturdays 10 a.m.-midnight; Sundays 10 a.m.-10 p.m. Closed Mondays and Tuesdays. Fairplex, 1101 W. McKinley Ave., Pomona, Calif. Information: http://www.lacountyfair.com/2013/index.asp



OC International Auto Show
Oct. 3-6
Hundreds of cars will be display. Check out the newest rides and sit in the driver seat and check the latest in-car technology. Adults $12, seniors $8, children 12 and under free. Oct. 3, 4-10 p.m., Oct. 4, noon-10 p.m., Oct. 5, 9 a.m.-10 p.m., and Oct. 6, 9 a.m.-7 p.m. Anaheim Convention Center, 800 W. Katella Ave., Anaheim, Calif. Information: www.AutoShowOC.com



Basic Computer Class
Tuesdays through Dec. 17
Learn the basics on how to use a computer. Vietnamese tutors are available upon request. Free. 6:30 p.m. Tully Community Branch Library, 880 Tully Road, San Jose, Calif. Information: (408) 808-3030.



Calligraphy in Vietnamese
Mondays through Dec. 30
Learn the calligraphy technique. Students are to provide class material. Free. 3-5 p.m. Tully Community Branch Library, 880 Tully Road, San Jose, Calif. Information: (408) 808-3030.



Reading to the Children in Vietnamese
Saturdays through Dec. 28
Volunteer readers will read in the children’s area. Children have one-on-one interactions with the readers and choose which stories to be read. Free. 10:30 a.m. Bascom Library and Community Center, 1000 S. Bascom Ave., San Jose, Calif. Information: (408) 808-3077.



‘Reduce, Reuse, Re-imagine’
Through Feb. 2, 2014
In this art exhibit, viewers can see how artists transform unwanted items into a masterpiece work of art. Free. 11 a.m.-4 p.m. De Saisset Museum, 500 El Camino Real, Santa Clara, Calif. Information: http://www.scu.edu/desaisset/exhibitions/Reduce.cfm



Grief Support Group
Thursdays
The Grief Share Support Group is for mothers who have lost children of any age. The group meets every Thursday evening. 12831 Olive St., Garden Grove, Calif. Information: (714) 892-1520 or (714) 343-7516.



Farmers Market
Sundays
Vendors sell fresh produce and other food items. 9 am.-2 pm. Free. Main Street between Garden Grove Boulevard and Acacia Parkway, Garden Grove, Calif. Information: Lee at (562) 498-6048 or (562) 499-9299.

Cambodia’s Vietnamese community finds voting is not necessarily a right


July’s elections once again highlighted the discrimination that ethnic Vietnamese people born in Cambodia so often encounter.
 Born in Cambodia and fluent in the Khmer language, one woman shares the story of how she and others of Vietnamese ethnicity were shooed away from the polling place. It’s just one more example of how Cambodian society feels about the ethnic Vietnamese, who make up an estimated 5 percent of Cambodia’s population of 15 million.

Read the full story from The Guardian.

Cambodia’s opposition leader Sam Rainsy greets supporters in Freedom Park, Phnom Penh, in the runup to the recent elections. Photograph: Nicolas Axelrod/Getty Images

Sự minh bạch và dân chủ


Nguyễn Hưng Quốc
(Nguồn: VOA)

Trong mấy tuần lễ vừa qua, trong suốt cuộc tranh cử vào Quốc Hội Úc (và vì Úc theo chế độ đại nghị nên điều đó cũng có nghĩa là để lên nắm chính quyền) sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 9, tờ báo mạng mà tôi hay đọc nhất là tờ PolitiFact Australia.

Ðây là một trang web độc lập, phi đảng phái, do ông Peter Fray, cựu chủ bút của nhiều tờ báo lớn nhất tại Úc (như Sydney Morning Herald và The Sunday Age) làm tổng biên tập. Cộng tác viên toàn là các nhà báo kỳ cựu của Úc. Mục tiêu của trang web là vạch ra những lời nói dối của các chính khách trong chiến dịch tranh cử, cung cấp các thông tin chính xác cho dân chúng để họ chọn được ứng cử viên đáng tin cậy nhất, qua đó, buộc các chính khách phải “lương thiện” và củng cố niềm tin của dân chúng đối với hệ thống chính trị tại Úc.

Ðể bảo vệ tính độc lập, trang web Politifact (cả ở Mỹ lẫn ở Úc) chỉ nhận quảng cáo hay bảo trợ và tài trợ từ cá nhân hoặc giới kinh doanh nhưng từ chối tiền bạc từ các đảng phái chính trị.

Mỗi ngày, các biên tập viên sẽ theo dõi các lời phát biểu của giới chính khách, các quảng cáo cũng như thông báo báo chí của từng đảng rồi phân tích và đánh giá các thông tin ấy theo các hạng:

Thật (true)
Hầu hết là thật (almost true)
Nửa thật (half true)
Hầu hết là giả (almost false)
Giả (false)
Vừa thiếu chính xác vừa lố bịch (pants on fire).

Ví dụ, trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình số 7 ngày 19 tháng 8, Thủ Tướng Kevin Rudd tuyên bố số quảng cáo có nội dung tiêu cực về đối thủ (negative ads) của Liên Ðảng (Coalition) nhiều gấp 10 lần của đảng Lao Ðộng do ông lãnh đạo. Phe Liên Ðảng, ngược lại, tố cáo là các quảng cáo có tính chất tiêu cực của Lao Ðộng nhiều gấp đôi của họ.

PolitiFact Australia kiểm tra ngay các thống kê lấy được từ các công ty quảng cáo: Từ ngày 5 đến ngày 21 tháng 8, ở các thành phố lớn của Úc (Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide và Perth), về số lượng quảng cáo, phe Liên Ðảng có 1,031, phe Lao Ðộng có 912; nhưng số tiền để trả cho quảng cáo thì Lao Ðộng lại chi ra nhiều hơn hẳn Liên Ðảng (1.75 triệu so với 1.534 triệu). Còn về nội dung, Liên Ðảng có 373 quảng cáo bôi xấu Lao Ðộng với số chi phí là 450,000 Úc kim, trong khi đó phía Lao Ðộng lại có 345 quảng cáo bôi xấu phe Liên Ðảng với số tiền lên đến 535,000 Úc kim.

Cuối cùng, PolitiFact Australia kết luận: Lời tuyên bố của hai bên đều sai. Một ví dụ khác, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh 3AW ngày 7 tháng 8, ông Joe Hockey, người phụ trách về ngân khố của Liên Ðảng cho rằng trong vòng bảy năm cầm quyền (2007-2013), đảng Lao Ðộng đã tăng thêm 20,000 công chức thuộc chính phủ liên bang. Theo ông, đó là một sự lãng phí. Ông tuyên bố, nếu thắng cử và lên cầm quyền, Liên Ðảng sẽ cắt giảm khoảng 12,000 công chức trong vòng hai năm đầu để tiết kiệm ngân sách.

PolitiFact Australia làm một cuộc kiểm tra và nhận thấy: Trong bốn năm đầu đảng Lao Ðộng nắm chính quyền, số lượng công chức liên bang nhảy từ 238,623 người lên 261,891 người. Như vậy là thêm 23,268 người. Có vẻ như lời tuyên bố của ông Joe Hockey đúng. Nhưng không phải. Sau đó, đảng Lao Ðộng đã cắt giảm bớt, số công chức chỉ còn lại 257,376 người, tức cao hơn năm 2007 có 18,753 người. Chưa hết. Con số này bao gồm cả các nhân viên trong lãnh vực quốc phòng; con số công chức thực sự tăng lên chỉ có khoảng 8,100 người.

Kết luận: Lời tuyên bố của ông Joe Hockey thuộc Liên Ðảng là sai.

Cứ thế, ngày này qua ngày khác, trong suốt cuộc tranh cử, PolitiFact Australia lật ngược lật xuôi hết lời tuyên bố này đến lời tuyên bố khác, của Liên Ðảng cũng như của Lao Ðộng – hai lực lượng chính trị chính của Úc – để xem mức độ chính xác và khả tín của chúng đến đâu.

Ưu điểm của PolitiFact Australia là bao giờ họ cũng nói có sách mách có chứng. Ðiều này dựa trên ba yếu tố: Thứ nhất là các nhà báo cộng tác với PolitiFact Australia vừa cẩn thận vừa có năng lực nghiên cứu tốt; thứ hai, có khi quan trọng hơn, các nguồn tài liệu liên quan đến các hoạt động của chính phủ cũng như của phe đối lập, hoặc của các đảng phái chính trị tại Úc nói chung, lúc nào cũng rõ ràng và đầy đủ để khi cần, các nhà báo có thể kiểm tra được dễ dàng; và thứ ba, họ được tự do để công bố các tài liệu và ý kiến của họ trên trang web.

Tôi cho ba yếu tố vừa kể, đặc biệt hai yếu tố sau, là những điều kiện thiết yếu của dân chủ.

Lâu nay, nói đến dân chủ, người ta hay để ý đến chuyện bầu cử. Tuy nhiên, bầu cử (dĩ nhiên phải là bầu cử tự do) chỉ là một điều kiện. Không hiếm trường hợp, ở một số quốc gia, một cuộc bầu cử tự do lại kết thúc bằng một chế độ độc tài. Ðể ngăn chận tình trạng độc tài sau khi thắng cử như vậy, người ta cần ít nhất hai điều kiện khác: Một, tính chất minh bạch và hai, tính chất độc lập của một số cơ quan, trong đó có truyền thông (bên cạnh ngành tư pháp) (cũng như tính chất phi đảng phái của công an và quân đội).

Ở đây, tôi chỉ xin tập trung vào sự minh bạch (transparency).

Nội dung của sự minh bạch khá đơn giản: chính phủ không được quyền giấu giếm dân chúng những gì họ cần phải biết.

Dĩ nhiên, đó chỉ là lý tưởng. Trên thực tế, không có một chính phủ nào, dù tự do đến mấy, có thể công khai hóa mọi chuyện. Bao giờ cũng có những chuyện liên quan đến quốc phòng và an ninh (từ an ninh chính trị đến an ninh kinh tế) cần được bảo mật trong một thời gian nhất định nào đó. Vấn đề là: không được lợi dụng và lạm dụng cái gọi là “bí mật quốc gia” để ngăn chận nhu cầu hiểu biết của dân chúng. Khi, và chỉ khi, đồng ý cung cấp các thông tin cần thiết cho giới truyền thông cũng như phe đối lập, chính phủ mới thực sự có tính chất khả kiểm (accountability). Và chỉ khi có tính chất khả kiểm, chế độ mới được xem là dân chủ và mới đáng được dân chúng tin cậy.

Một chế độ chính trị, dù ẩn nấp dưới bất cứ danh xưng hay danh nghĩa gì, lúc nào cũng tìm cách giấu giếm mọi thông tin và cấm đoán mọi sự kiểm tra của dân chúng, đặc biệt của giới truyền thông, chắc chắn là một chế độ độc tài.

Như ở Việt Nam, chẳng hạn.

S.C. police looking for missing man


By Noelle Phillips, The State



 Police in South Carolina are searching for 25-year-old Huy Quang Pham, whose parents reported him missing on Sunday.










Huy Quang Pham/Photo courtesy of the Columbia, S.C., Police Department.



 Pham’s parents arrived late last week to visit for the weekend, but he was not there. After he did not show up or contact them, they filed the missing-person report. According to a press release from the Columbia Police Department, Pham could be traveling to either Atlanta or Rock Hill, S.C., in a silver 2006 Pontiac Torrent.

 According to the press release, police investigators have received inconclusive information regarding his possible location, and his family is worried about him.

 Pham is described as weighing 150 pounds and standing 5 feet 9 inches tall. He has black hair and brown eyes. Anyone with information about his location should call the Columbia Police Department at (803) 771-8307 or the South Carolina Crimestoppers at (888) 274-6373.

Hợp tuyển Thi Ca Việt Nam Hiện Ðại (1922-2015)

 

Viên Linh

1. Vào đúng ngày Mồng Một Tết Quí Tỵ năm nay, từ Âu Châu có một nữ lưu đã cầm bút viết cho người giữ mục Văn Học Nghệ Thuật của nhật báo Người Việt một lá thư, và một tấm ngân phiếu. Ngân phiếu đề tên “Viên Linh – Người Việt daily news.”



Ðền thờ Vua Hùng Vương. (Hình: Khởi Hành cung cấp)

Bút hiệu của một nhà văn nhà thơ không phải là một cái tên có tư cách pháp nhân đối với nhà băng. Khi cô nhân viên của Người Việt đưa lá thư có tấm ngân phiếu cho tôi, [ngoài phong bì không đề tên riêng, mà đề Người Việt, nhưng ở dưới có ghi “nhờ chuyển cho nhà thơ Viên Linh phụ trách mục VHNT,” tôi đã trình ngay với Luật Sư Phan Huy Ðạt, chủ nhiệm Người Việt, và Tina Vũ, tức ký giả Hà Giang, phụ tá chủ bút Người Việt (lúc ấy Chủ bút Phạm Phú Thiện Giao chưa đến văn phòng). Vấn đề tấm ngân phiếu phải đem trình là chữ “Người Việt daily news” kèm sau tên tôi. Người nữ độc giả này không gửi thẳng cho tác giả về Tạp chí Khởi Hành, là tờ báo ra hàng tháng mà đương sự là chủ nhiệm, mà gửi về Người Việt, là vì cô đọc bài tôi trong mục Thời Sự Nhân Văn và VHNT trên Người Việt, và đó là vấn đề. Vì nếu cô (sinh sau năm 1960) gửi ngân phiếu về tờ báo, hay địa chỉ riêng của tác giả, thì hà tất phải trình ai? Nhưng khổ nỗi, cô đọc bài tôi trên báo Người Việt, nên tấm ngân phiếu cần đưa cho chủ nhiệm, chủ bút biết. Tôi biết một cộng tác viên phải làm gì khi có người tiếp xúc với mình, qua bài viết đăng ở tờ báo mình cộng tác. Cái vấn đề sẽ giản dị nếu cô độc giả chỉ gửi cho tác giả ưa thích một gói trà Ăng-lê, mà con cháu nữ hoàng gọi là… “breakfast [!]” – hay một bì thuốc cho dân hút ống vố, như “Prince Albert” mà hồi trẻ tôi cài trên ngực áo, trị giá cỡ hai ba Mỹ kim – cái kẹt là cô lại gửi cho tôi một tấm ngân phiếu hơi to, 3200 bảng Anh, tính ra hối đoái hồi đầu năm nay là 4,954 Mỹ kim. Thực tế khi lấy ra chỉ còn 4,750 Mỹ kim mà thôi.

2. Khi nhìn thấy tấm ngân phiếu, Luật Sư Phan Huy Ðạt phán: “Chưa từng có đối với anh em viết cho Người Việt.” Cô thư ký ban Tài Chánh tên là Thanh phán: “Chú à, cái này là gửi cho cả hai bên Viên Linh và Người Việt, mỗi bên một nửa.”

Tina Hà Giang nói: “Khi nào đi lãnh về, nhớ mời anh em đi ăn phở.” Phải nói là tấm ngân phiếu làm tôi vất vả đi lui đi tới các nhà băng cả tuần lễ. Nơi nào cũng đòi ID Viên Linh. Cái tên đó không có ID. Tôi đã đưa bìa sau một cuốn sách có hình mình và hai chữ Viên Linh cho cảnh sát giao thông, nhưng cảnh sát giao thông ký giấy phạt vượt đèn đỏ với tốc độ 50 dặm một giờ qua ngã tư Brookhurst-Bolsa không cho cái tên đó. Cái kẹt là họ viết đúng cái tên trên thẻ lái xe. Vậy bây giờ tự dưng cô độc giả này lại làm tôi vất vả phải đi chứng minh Viên Linh chính tên là Mỗ, thật là khó khăn. May thay, cuối cùng, chỉ có bà Tiffany của Chase Manhattan Bank ở góc đường Golden West và Bolsa ở thành phố Westminster là biết rõ chân giá trị của tôi, tuy hai mà một. Tôi thơ thới hân hoan cầm 4,500 Mỹ kim ra khỏi nhà băng, sau khi đã tế nhị để lại hơn hai trăm trong trương mục. Tôi tự hứa tới Christmas sẽ mang một món quà tới biếu bà, chắc chắn lời hứa này sẽ được thực hiện trong ba tháng nữa.

3. Bây giờ, đã chín tháng trôi qua, tôi nghĩ cái gì do Thơ mang đến, nên trả lại cho Thơ, là hợp lý nhất. Tấm ngân phiếu là kết quả của một bài viết liên hệ tới Thơ Việt Nam, cô độc giả gửi tôi, [cô lưu ý không muốn cho ai biết tên, và ở đâu – vì thế xin gọi là một nữ lưu ở Âu Châu], và hàm ý rằng cộng đồng các thi sĩ đã có lòng ưu ái với một người thân của cô, nên nay cô muốn thể hiện lòng cảm ơn, nhờ tôi chuyển đi.

4. Ðó là nguyên do có bài này. Chúng ta sẽ làm một Hợp Tuyển Thi Ca Việt Nam Hiện Ðại, nhưng làm như thế nào, và chọn thơ từ năm nào đến năm nào, cho Hợp Tuyển có ý nghĩa? Vào ngày 28 tháng 2, 2013, mặt báo này đã đăng bài “Tuyển tập 90 Năm Thơ Việt,” đó là thời gian một tuần sau khi tấm ngân phiếu xuất hiện, và người nhận đã nghĩ ngay nên làm gì. Trong bài, thời hạn mở đầu đã được nói đến, đó là năm 1922, khi thi sĩ Tản Ðà Nguyễn Khắc Hiếu cho đăng bài thơ lục bát Thề Non Nước. Theo Vũ Ngọc Phan viết trong Nhà Văn Hiện Ðại quyển II* thì bài thơ đó là do nhân vật Vân Anh tả cảnh sơn thủy trong một truyện ngắn cùng nhan đề của Tản Ðà, in trong Tản Ðà Tùng Văn, năm 1922. Nó xuất hiện mười năm trước cả bài Tình Già của Phan Khôi, đăng trên báo Phụ Nữ Tân Văn tháng 3, 1932… Nó lại là một bài thơ Lục Bát, thể thơ đặc sản của Việt Nam, và đó lại là tâm huyết của một người yên non sông cẩm tú. Vì thế tôi chọn 1922 để mở đầu cho Hợp Tuyển. Nếu chúng ta dự trù Hợp Tuyển nên phát hành vào dịp 30 tháng 4, 2015, đúng 40 năm ngày Việt Nam mất tự do, chúng ta cần làm việc ngay từ bây giờ. Một Hợp Tuyển tương tự do Trần Tuấn Kiệt làm năm 1967, Khai Trí xuất bản, dầy 1150 trang. Tuyển tập này cũng khoảng đó. Người đầu tiên tán thành ý kiến của tôi là nhà thơ Tâm Hữu, ông nhận ngay khâu kỹ thuật sơ khởi, làm việc không thù lao, làm danh sách các nhà thơ tham dự từ A tới Z, đóng góp những gì và đóng góp bao nhiêu bài, và làm NGAY TỪ BÂY GIỜ. Một bản dự thảo sẽ được gửi tới quí vị muốn tham dự, tạm thời sau đây là vài nét chính:

a) Hợp Tuyển Thi Ca Việt Nam Hiện Ðại (1922-2014), Viên Linh tổng biên tập. Có tóm tắt Anh ngữ (ảnh và tiểu sử mỗi người), tạm gọi “Vietnam Anthology Of Contemporary Poetry (1922-2014),” viết tắt “VAOCP.” Dự trù dưới 1,500 trang.

b) Ngày phát hành: Ðại hội Thi Ca Việt Nam, tháng 4, 2015. Các thi sĩ có bài được chọn trong Hợp Tuyển được mời tham dự Ðại Hội Thi Ca Việt Nam.

c) Tham dự vào Hợp Tuyển miễn phí. Việc đầu tiên vui lòng liên lạc với Ban Soạn Thảo Hợp Tuyển và cho biết ý định “muốn tham dự hợp tuyển” cùng tên thật, địa chỉ liên lạc bằng văn tự. Sau khi cho biết ý định tham dự, hãy đợi Phiếu Tham Dự trước khi gửi bài hay tiểu sử.

d) Chúng tôi cũng rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thi hữu về dự án này.

e) Chỉ liên lạc bằng thư từ, gửi về Viên Linh, P.O. BOX 670 Midway City, CA 92655. Góc phong bì ghi: VAOCP.

f) Các tổ chức, hội đoàn, các cơ quan truyền thông muốn hỗ trợ vui lòng liên lạc bằng thư. Thư gửi cho Tổng Biên Tập Hợp Tuyển Viên Linh, về địa chỉ trên.

Q&A: Restaurant workers movement is just beginning


By VIJI SUNDARAM, New America Media



 Hundreds of fast food workers from about 60 cities nationwide went on strike at their workplaces last week, demanding a minimum wage of $15 an hour and union privileges. Oakland, Calif., resident Saru Jayaraman, co-founder of Restaurant Opportunities Centers United, said labor-rights leaders are going to continue maintaining the pressure on restaurant owners until their employees are given a living wage. She spoke to NAM health editor Viji Sundaram after the strike.









Photo from New America Media


NAM: Were you satisfied with the turnout? And have you heard of any retaliatory action against those who struck work?

Saru Jayaraman: It was a great turnout, and no, we haven’t heard of any retaliatory action so far.

NAM: What is the mission of your organization, Restaurant Opportunities Centers United (ROC-U) and why did you start it?

SJ:
We started it after the 9/11 terrorist attacks, when some 72 employees of the Windows on the World restaurant, housed in the World Trade Center, lost their lives and many were displaced.

NAM: The SEUI organized yesterday’s strike, even though less than 1 percent of restaurant workers are unionized. Will it help employees achieve what they are trying to get by joining a union?

SJ: Unions are not the only way to organize. My organization, ROC-U is trying to improve working conditions for restaurant workers. We have 10,000 members in 30 cities and around 100 employer partners, and several consumer members, and we have led and won 13 major campaigns against exploitation in high-profile restaurant companies.

NAM: The U.S. restaurant industry employs around 10 million people. How many of them are from communities of color?

SJ: I wouldn’t know how many of the employees are from communities of color. I can only guess that it is about half.

 But here’s what I do know: The restaurant industry is the largest employer of minimum-wage employees, according to the U.S. Department of Labor. The median age of a worker is in the mid-30s, and one in four of them is a parent. Most of them earn as little as $7.25 an hour, and 90 percent of them get no health insurance or paid sick leave. If the minimum wage had kept pace with inflation, the worker should be paid at least $15 an hour. That’s what we are asking for.

NAM: What was the impetus for this recent strike?

SJ: The Occupy Movement (in 2011) started the conversation about the 1 percent owning everything, and 99 percent owning little or nothing. The Wal-mart strike earlier this year for better wages and living conditions influenced fast-food workers, among whom pressure had been building for a long time, to say enough is enough.

NAM: So what now?

SJ: We are going to continue to build momentum around wages. Consumers are beginning to join in the struggle. We think the protests will grow from fast-food restaurant employees to those in full-service restaurants. This is going to be a huge issue in the mid-term elections.

Vivaldi và Bốn Mùa thay lá

 

Quỳnh Giao

Với nhiều người thì bốn bài concerto cho bốn mùa của Vivaldi có thể là tác phẩm tiêu biểu cho nhạc cổ điển Tây Phương vì cứ trỗi lên là ai cũng biết. Với nhiều người ưa nhạc cổ điển mà hơi khó tính thì “Bốn Mùa” của Vivaldi chỉ là loại nhạc bình dân để nghe trong thang máy.

Khó tính nhất thì có Igor Stravinsky, một tay dương cầm và soạn nhạc người Pháp rồi người Mỹ gốc Nga. Stravinsky cho rằng Vivaldi có một bản concerto, mà… viết bốn trăm lần! Ít khi nào lại có sự phê phán khắt khe hơn về sự nhàm chán của giai điệu Vivaldi.

Antonio Vivaldi là một danh thủ vĩ cầm người Ý vào đầu Thế kỷ 17. Sinh tại Venice, Vivaldi là nhà tu có hỗn danh là “Thầy Tu Màu Ðỏ” vì mái tóc đỏ bẻm. Người ta kể rằng vì mắc bệnh suyễn, và nhiều người còn đồn rằng vì lâu lâu lại muốn lẻn ra nhâm nhi tí rượu, nên Vivaldi không thể dâng thánh lễ quá lâu. Có thể là từ đó ông mới đổi nghề từ thuyết pháp sang viết nhạc!

Sự thật thì vào năm 1703, Vivaldi được một đề nghị bằng vàng mà ông khó từ chối.

Thời ấy, giới quý tộc có lập ra một y viện mà cũng là tu viện và viện dục anh tên là “Ospedale della Pietà,” để dạy nhạc cho bé gái mồ côi mà thật ra là con ngoại hôn của các bậc vương tôn. Vivaldi được mời vào điều khiển dàn nhạc của viện, mà nhạc công chính là các cô gái trong viện Pietà. Làm việc trong viện suốt 12 năm cho đến 1715, Vivaldi vừa trình tấu vĩ cầm, vừa soạn nhạc vừa điều khiển dàn nhạc và nâng cao uy tín của một dàn nhạc toàn nữ sinh. Sau tám năm hợp tác ở nhiều nơi khác và khá nổi tiếng với các vở opera, Vivaldi quay trở lại viện Pietà ở Venice vào năm 1723 cho đến 1740, một năm trước khi từ trần.

Tại đây, ông soạn ra nhạc khúc Bốn Mùa được thai nghén từ trước. Nhưng một lý do khá bất ngờ của khúc quanh này chính là… kinh tế.

Vào năm 1720, một vụ khủng hoảng tài chính bùng nổ khiến kinh tế Âu Châu bị ảnh hưởng và Vivaldi cần tiền. Vì thế, ông quyết định soạn ra một loạt nhạc khúc với tên gọi là “Một thử nghiệm kết hợp sự hài hòa với sáng tạo” gồm 12 bản concerto. Trong số này, bốn bài đầu tiên chính là bốn mùa Xuân Hạ Thu Ðông, với nét nhạc mới lạ từ chiếc vĩ cầm.

Là một tay diệu thủ vĩ cầm, Vivaldi khai thác đến tối đa những âm thanh réo rắt của nhạc cụ này để diễn tả nào ánh mặt trời chói chang của mùa Hạ, tiếng reo vui khi uống rượu vào mùa Thu hay tiếng mưa rơi trên mái nhà vào mùa Ðông. Vào thời đại ấy, chưa nghệ sĩ nào có khả năng hát, nói, nhảy múa và rót rượu bằng nhạc như Vivaldi.

Cũng nhờ vậy mà tác phẩm “Bốn Mùa” đã vang vọng khắp Âu Châu và danh tiếng Vivaldi nổi như cồn. Ông được các vua chúa hay hồng y đặt hàng viết nhạc và tác phẩm của ông còn được truyền tới một nhạc sĩ trẻ là Johann Sebastian Bach. Chính là Bach đã soạn lại hòa âm cho nhiều bản Concerto của Vivaldi.

Nhưng huyền thoại và danh vọng của Thầy Tu Tóc Ðỏ Vivaldi cũng có mặt trái. Người ta cho rằng ông đã giao du với quỷ dữ vì sách nhiễu đám nhạc sinh yếu ớt và Ðức Giáo Hoàng thời ấy còn hăm dọa khai trừ người nhạc sĩ thầy dòng này! Vivaldi bỗng dưng thất thế và lại bị trắng tay lần nữa.

Ðến tháng 5 năm 1740, ông mới được Hoàng đế Charles Ðệ lục triệu vời đến Vienna để soạn nhạc và một năm sau thì từ trần, chôn cất trong sự nghèo túng. Vivaldi bị lãng quên gần hai thế kỷ cho đến năm 1920 mới lại được khám phá. Nhưng chính là kỹ nghệ sản xuất đĩa nhạc đã quảng bá giai điệu bốn mùa của Vivaldi tới công chúng. Rồi kỹ nghệ điện ảnh làm nốt phần vụ còn lại khoảng 60 năm về trước. Ðó là khi một đệ nhất vĩ cầm trong nhạc phim của hơn 400 tác phẩm điện ảnh là Louis Kaufman đã đoạt giải Grand Prix du Disque vào năm 1950 với Bốn Mùa của Vivaldi. Nhiều người trong chúng ta ít biết rằng Kaufman là danh thủ vĩ cầm có mặt trong dàn nhạc đã thực hiện nhiều nhạc phim nổi tiếng như “Gone With the Wind” hay “Cleopatra”…

Ngày nay, người ta tính ra là Bốn Mùa của Vivaldi đã được ghi âm ra đĩa cả ngàn lần. Mà không chỉ được ghi âm, tác phẩm còn được soạn lại, viết lại và phổ biến khắp nơi đến độ bị coi là nhàm chán, là nhạc của thang máy hay siêu thị!

Cũng chính vì vậy mà nhiều nhà soạn nhạc vẫn muốn đổi mới tác phẩm như bốn mùa thay lá. Gần đây nhất, có trường hợp của nhà soạn nhạc người Anh là Max Richter, đã viết lại tuyệt tác của Vivaldi cho một tay diệu thủ vĩ cầm cũng người Anh là Daniel Hope. Các thính giả tò mò có thể tìm nghe ấn bản này trên Youtube.

Immigrant asks California Supreme Court for law license



THE ASSOCIATED PRESS



 SAN FRANCISCO — Sergio Garcia’s request that the state Supreme Court grant him a law license was met with resistance and skepticism Wednesday by several justices because he is living in the United States illegally.









Sergio Garcia, who entered the country illegally 20 years ago, has asked the California state Supreme Court to license him as an attorney. ASSOCIATED PRESS PHOTO by JEFF CHIU


 A federal law passed by Congress in 1996 bars immigrants in the country illegally from receiving “professional licenses” from government agencies or with the use of public funds.

 The case is pitting the Obama administration against California Attorney General Kamala Harris and state bar officials, who insist an applicant’s citizenship status has nothing to do with whether someone like Garcia who graduated from law school, passed the state’s bar examination and has a clean criminal record, can obtain a license.

 The Obama administration argues otherwise and is opposed to Garcia receiving his law license.

 The state Supreme Court is in charge of licensing lawyers in California and the arguments boiled down to whether public money would be used in its licensing of Garcia. Lawyers for Garcia and the California State bar also argued that Congress meant to exempt attorney licenses from the law because they are issued by courts and not agencies.

 A U.S. Department of Justice lawyer argued that Garcia is barred from receiving his law license because the court’s entire budget comes from the public treasury.

 “A law license is a professional license,” assistant U.S. Attorney Daniel Tenney said. “Congress meant to prohibit all professional licenses.”

 Justice Goodwin Liu also made that argument during questioning of the lawyers, saying it was “commonsensical” that Congress meant to include lawyer licenses in the law.

 Liu, appointed by Gov. Jerry Brown, was joined by Chief Justice Tani Cantil-Sakauye and at least two other members of the seven-judge court who expressed significant misgivings about awarding Garcia a law license.

 Garcia arrived in the U.S. illegally 20 years ago to pick almonds in the field with his father.

 Working the fields and at a grocery store, he attended community college, studying to become a paralegal, and then law school. Garcia passed the California bar on the first try, a boast that Brown, former Gov. Peter Wilson and nearly 50 percent of all first-time test takers can’t make.

 The dispute is the latest high-profile immigration clash between state and federal laws. Usually, it’s the Obama administration opposing state laws in Arizona and elsewhere thought to be anti-immigrant.

 The Obama position surprised some, since it had recently adopted a program that shields people who were brought to the U.S. as children, graduated high school and have kept a clean criminal record from deportation and allows them to legally work in the country.

 At 36, Garcia is too old to qualify for the Obama program. But he and the immigration groups supporting Garcia argue that he his is exactly the type of candidate the Obama administration had in mind when it adopted its program.

 The administration’s opposition stunned Garcia, who self-financed his education at Cal Northern School of Law in Chico while working at a grocery store and publishing a self-help book in 2006.

Công an Trung Quốc: thủ phạm móc mắt em nhỏ chính là bác dâu

BẮC KINH (AP) – Giới hữu trách Trung Quốc cho hay kẻ đã móc mắt một bé trai 6 tuổi nhiều phần chính là bác dâu, ngừơi sau đó tự tử, theo nguồn tin giới truyền thông Trung Quốc hôm Thứ Tư.








Gubin, em bé 6 tuổi bị móc mắt đang được săn sóc tại nhà thương ở phía Bắc Trung Quốc hôm 30 tháng Tám, 2013. (Hình: AP Photo)

Công an ở thành phố Linfen thuộc tỉnh Shanxi nằm về phía Bắc Trung Qúôc cho hay bà Zhang Huiying bị coi là một nghi can vì máu của đứa bé được thấy trên quần áo của bà, theo Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Qúôc. Sáu ngày sau khi đứa bé bị hại, bà Zhang tự tử bằng cách nhảy xuống giếng.

Các nguồn tin lúc đầu cho hay đứa bé, tên Gua Bin, bị một phụ nữ lạ mặt với giọng nói âm hưởng không phải của người sống trong vùng, dụ ra cánh đồng hôm 24 Tháng Tám, nơi người này dùng một khí cụ đặc biệt để móc mắt em nhỏ.

Các cơ quan truyền thông địa phương lúc đầu đưa ra giả thuyết đứa bé bị móc mắt để lấy giác mạc đem bán vì tình trạng thiếu người hiến tặng ở Trung Quốc. Tuy công an sau đó cho hay nhãn cầu của đứa bé được tìm thấy ở hiện trường và giác mạc không bị lấy đi.(V.Giang)


Kẻ bắt cóc 3 thiếu nữ giam giữ gần một thập niên, tự tử chết trong tù

COLUMBUS, Ohio (AP) — Hung thủ bắt giữ ba thiếu nữ rồi giam giữ họ trong nhà của ông ta trong gần một thập niên trước khi một người trốn thoát và báo cảnh sát, đã vừa tự tử chết trong tù, theo giới hữu trách.









Ariel Castro cầu nguyện trong lúc Thẩm phán Michael Russo tuyên án hôm 1 tháng Tám, 2013 tại một tòa án ở Cleveland, Ohio. Castro bị tuyên án tù chung thân cộng thêm 1000 ngàn năm tù, và không được ân xá, vì tội bắt cóc và giam giữ trong mười năm ba người phụ nữ trẻ từ năm 2002 đến năm 2004. Castro nói với Thẩm phán Michael Russo, “Tôi không phải là một con quái vật, mà là đang bị bệnh…” (Hình: Angelo Merendino / Getty Images)



Ariel Castro, 53 tuổi, tìm thấy chết vì treo cổ trong phòng giam của ông ta vào lúc 9 giờ 20 phút tối ngày Thứ Ba tại Trung Tâm Cải Huấn ở thành phố Orient, nằm về phía nam của thủ phủ Columbus, thuộc trung bộ tiểu bang Ohio, theo lời nữ phát ngôn viên JoEllen Smith, cho hay vào sáng sớm ngày Thứ Tư.

Các nhân viên y tế nhà giam đã làm biện pháp cấp cứu trước khi Castro được chở vào bệnh viện và sau đó được cho hay đã chết lúc 10 giờ 50 tối.

Castro được các biện pháp bảo vệ khi bị giam giữ vì mức độ trầm trọng của vụ án, nghĩa là ông ta được các giám thị xem xét tình hình mỗi nửa tiếng, theo lời phát ngôn viên Smith, tuy nhiên không bị coi là có ý muốn tự tử. Bà Smith nói rằng việc để ý ngăn ngừa tù nhân tự tử buộc phải thường trực quan sát.

Ba thiếu nữ mất tích từ năm 2002 và 2004 khi họ ở tuổi 14, 16 và 20. Những người này thoát khỏi căn nhà của Castro ở thành phố Cleveland hôm 6 Tháng Năm vừa qua khi một trong ba người bị giam cầm phá được  một phần cửa và kêu gào hàng xóm đến cứu.

Castro bị tuyên án tù chung thân hôm 1 Tháng Tám cộng 1,000 về 937 tội theo cáo trạng.

Đây là vụ tự tử thứ nhì trong tù gây nhìêu chú ý ở Ohio trong cùng một tháng.

Hôm 4 Tháng Tám, tử tội Billy Slage treo cổ tự tử chỉ ít ngày trước khi bị xử tử. Ông ta bị án tử hình vì đâm chết hàng xóm. (V.Giang)

Avoiding student-loan debt: Budgeting for college life and after graduation


 College students have offers of quick credit and school loans thrown at them daily, leaving American college students with an average debt of more than $35,000 on graduation day. With the easy money in hand, students need to make sure not to spend a penny more than they need for tuition and books.

Budgeting skills need to be learned before college, says Ric Romero in his story for KABC Los Angeles.









Photo from Techyville

Nắng phản chiếu từ cao ốc London thiêu chảy xe Jaguar

LONDON (AP) —Người lái xe nay phải cẩn thận trước khi đậu trước một tòa cao ốc đang xây dở dang ở London, có tên Walkie-Talkie, vì ánh nắng phản chiếu từ kính tòa nhà nóng đến nỗi làm một phần chiếc xe Jaguar thiêu chảy.








Quang cảnh xung quanh tòa cao ốc có tên ‘Walkie Talkie’ trong trung tâm London vào hôm 30 Tháng Tám, 2013. Dân chúng London đã phải dùng tay che mắt của họ khi đi qua đây để tránh ánh sáng chói chang chiếu vào mắt, trong khi một số người phàn nàn rằng những tia sáng phản chiếu từ kính của tòa cao ốc này làm tan chảy xe của họ. (Hình: CARL COURT/AFP/Getty Images)
Dân chúng sống chung quanh tòa nhà này cũng cho hay sức nóng cũng làm thủng lỗ tấm thảm chùi chân trước một tiệm hớt tóc bên kia đường.

“Chúng tôi đang làm việc chợt thấy khói bốc lên từ  tấm thảm,” theo lời chủ tiệm Ali Akay. “Đây là vấn đề sức khỏe và an toàn. Họ đáng lẽ phải nghĩ đến việc này truớc khi khởi công.”

Các vấn đề tương tự cũng từng được thấy ở các tòa nhà mới khác, kể cả ở Los Angeles, khi những người ở quanh tòa nhà hòa nhạc Walt Disney Concert Hall, do Frank Gehry vẽ kiểu, than phiền vì sức nóng lên quá cao khiến phải có biện pháp giải quyết.

Chủ tòa nhà 37 tầng ở London cho hay đang tìm hiểu vấn đề và sẽ có biện pháp giải quyết. Tòa nhà dự trù sẽ hoàn tất vào năm 2014.

Sự việc được biết tới khi ông Martin Lindsay cho báo chí hay kính trên chiếc xe Jaguar của ông, cùng với các món khác trên xe bị thiêu chảy vì ánh nắng phản chiếu từ tòa nhà này.

“Tôi chỉ đậu có mấy tiếng đồng hồ mà chiếc xe nay coi như hư hết,” ông Lindsay nói. (V.Giang)

Smokers quit when they realize second-hand smoke kills their kids

By Andrew Lam

While on assignment in Vietnam a few years ago, I turned into a smoker, at least temporarily. I resisted at first, but my new acquaintances thought I was standoffish. My interviews didn’t work very well. So I gave in.

Photo from The Austin Times

 I took cigarettes offered and, in fact, bought some for others. Voila, the conversation began to flow. Soon, I’d come home reeking of tobacco smoke.

 Taking and offering cigarettes is how friends and associates greet each other. It’s like a handshake. If you don’t shake hands, don’t expect the natives to be friendly. Which is perhaps why it’s an epidemic in Asia.

 According to the World Health Organization (WHO), more than one in four people light up regularly. Vietnam’s Health Education and Communication Center estimates that smoking kills 40,000 people in Vietnam each year and if no measures are taken, nearly 10 percent of the Vietnamese population will have died from smoking-related diseases by 2030. It’s an epidemic.

 “If you don’t smoke, people will think you’re a sissy,” said one young man. Another, an upwardly mobile account executive for a fashion magazine told me, “My job demands the ability to drink and smoke. My business is done in bars and restaurants. You got to smoke.”

 So I pretend to as well. Don’t get me wrong. With a degree in biochemistry and two uncles who died from cigarette smoking, I’m very aware of the habit’s deleterious effects. I puff but, like former President Clinton, I don’t ever inhale.

 I try, when possible, in one polite way or another tell friends and new acquaintances about the deleterious effects of the practice. But most just laughed. “We all have to die at some point” is the general answer.

 Statistics show that nicotine addiction is more prevalent in Asia than anywhere else. Asian males consume virtually half of the world’s cigarettes. Vietnamese men, of course, contribute to the trend, with the highest smoking prevalence rate for men in the world. But Vietnam is still behind China, where 30 percent of the population smokes, according to the latest Gallup poll, and that’s around 320 million people.

 Lately the Vietnamese government has stepped up its anti-smoking campaigns. The State Movie Bureau, for instance, declared that it will edit out any smoking scenes in local films, with the exception of “indispensable smoking scenes,” such as war scenes, where soldiers share a smoke. But the anti-smoking campaign so far is largely cosmetic.

 Ironically, it’s in California where many Vietnamese immigrants quit smoking. One of the most effective anti-smoking campaigns ever waged among Southeast Asian refugees in California was done by Suc Khoe La Vang, the Vietnamese Community Health Promotion Project out of University of California in San Francisco.

 “Up to 50 percent of the participants quit in the first year,” one doctor in San Jose told me. He showed films, charts and documents on how smoking affects one’s health and, more important, the health of one’s family. One man cried and said he didn’t know secondary smoke was killing his kids, or at least making them less smart, the doctor reported.

 “He found the strength to quit,” the doctor said, “not for himself, but for his children’s future.”

 If Vietnam wants to really change its bad habit, it should do more than edit local films. The key is to educate the population on the effects of secondhand smoke. A Vietnamese won’t give up for himself, but for his family, it’s another matter.

 Meanwhile, I too have a new resolve. I’m prepared to say “No” next time someone offers me a cigarette when I’m back in Vietnam, even at the risk of being seen as standoffish, or yes, even a sissy.

 Andrew Lam is an editor at New America Media and the author of “Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora,” “East Eats West: Writing in Two Hemispheres,” and his latest, “Birds of Paradise Lost,” a collection of stories about Vietnamese refugees in the Bay Area. 

Lack of funds keeps woman from convention

 A Vietnamese Australian woman honored with a select invitation to attend a convention to celebrate the accomplishments of people with autism has declined the invitation because she can’t afford it. Ana Nguyen, just one of four Australians selected to go to the International Naturally Autistic People Awards Convention and Festival in Canada, said she hopes to have a chance to go next year.

Read the story from the Fairfield Champion.

Shining bright: Fairfield resident Ana Nguyen misses out on her chance to represent Australia. Picture: Simon Bennett

Asians defying trend of falling SAT scores

 Students scored an average of 1498 on SAT tests in 2012, down from 1518 in 2006 – with ethnic groups falling 22 points. The exception: Asian American students, who have seen their scores rise 41 percent.

Read the full story from College News.

Photo from College News

Rescued from Saigon, Houston family achieves dream


Members of the Pham family of Houston, owners of an area health salon, know they were able to fulfill their American dream, thanks to American servicemen and women. As thanks, they will be giving free haircuts on certain days this month to members of the military, veterans and public safety officials in their community.

Read the story of how they rebuilt their lives as refugees from Bryan Kirk of the Houston Chronicle.

All the stylists at Visage Salon are offering Marine Corps veteran Bryan Kirk and all veterans free haircuts three days a week in September at Visage Salon Friday 8/16/13.

How not to be THAT Freshman

By Katie Szymanski, Her Campus

College is an exciting journey—a time of self-discovery, relationship building, and decision-making. Pre-collegiettes, we hope you are ready! But when you finally arrive on campus, we just ask one thing: don’t be that freshman. Ask any upperclassman, and nine times out of 10 they can point out the newbies—the students walking to class in herds (and getting there 20 minutes early), wearing their Sunday best, sporting an oh-so fashionable lanyard, and giving their parents a play-by-play of their day over the phone. We don’t expect you to look and act like a senior on your first day, but there are ways to avoid becoming the stereotypical freshie.

Photo from Her Campus

1. Toss the Lanyards
We hate to break it to you: lanyards aren’t cute accessories. Nothing screams “freshman” more than wearing one around your neck wherever you go. Yes, getting your new school ID is super exciting. But trust us, it will be perfectly safe in your backpack, wallet, or pocket! If you want to keep your ID readily accessible, Vera Bradley’s Zip ID case ($12 at verabradley.com) and Merona’s Hard Case Wallet ($12.99 at target.com) are great options to try.

2. Upgrade to College Gear
Don’t make the mistake of wearing your high school Class of 2013 shirt around campus (do you want everyone to know you’re a freshman? The answer is no). Once you move on to college, the only socially acceptable time to wear your high school gear is while sleeping or exercising (it’s a proven fact). Now that you’re in the big leagues, it’s time to start dressing like it! If you can’t seem to let go of your old tees, don’t worry. You can turn them into a fancy T-shirt quilt for your dorm.

Before classes start, you should pick up your university shirts, sweaters, hats, jewelry, and anything else your heart desires. But beware: only freshmen wear it all day, every day. It’s okay to show school spirit, but do it in small doses! Instead of getting your entire wardrobe from the campus store, there are always ways to rep your school spirit in a unique way. 

3. Use a Mobile Map
Trying to find your classes on the first day of school is the worst. But you know what’s even worse? Looking like a lost freshman, hauling around a giant map of campus. If you need directions, start by using a map on your phone to avoid any judgmental stares from upperclassmen. You should check to see if your school has an app; many university apps include a campus map for your convenience! If you have time before the first day of classes, why not scope out the area? Walking to each of your class buildings will help make the route more familiar, and you can also estimate how long it will take to get around campus. Don’t be that freshman running to class… just don’t.

4. Get to Class on Time (NOT Early!)
There’s nothing wrong with going to class early, but camping outside of the classroom for 20 minutes is definitely a freshman move. If you’re worried about being late, leave your dorm 15 minutes earlier than necessary and find a spot near your class (not immediately outside the door) to relax if you get there before class starts. This is the perfect time to prepare for the day by reading over the syllabus and any other materials the professor provided. Also, make sure you know what time the class officially starts. At some universities, classes will technically start 10 minutes later than posted on the schedules. It’s always super awkward walking in at the wrong time, so double check beforehand!

5. Be Modest
You should be proud of your accomplishments; after all, you made it to college!  However, we don’t recommend sharing your ACT/SAT scores and high school GPA over small talk.  Nobody likes the girl who spends 99 percent of the conversation bragging about herself (seriously, stop talking). You may have worked really hard in high school, but now everyone is at an equal playing field.  Even though you might be totally amazing, try getting to know where your peers are from and what they’re studying instead!  This will show you’re open to meeting new people, and hey, you might make a friend or two. 

6. Stay Classy at Parties
Now that you’re free from parents and curfews, you are your own boss! With the much-deserved freedom, some collegiettes go a little overboard. You may really want to impress the cute guy on the dance floor, but pounding back the shots won’t help you gain confidence. And if your favorite song comes on, it’s cool to show it—but please avoid dancing on tables and other potentially unstable objects.

Unless you want to be the star of the next “I’m Shmacked” video (a YouTube series that features crazy parties on college campuses) remember to stay in control of your drinking. There are several ways to do so:

Eat Dinner
First, start your night by eating a proper, carbohydrate-filled dinner. It’s never a good idea to drink on an empty stomach, because you will become intoxicated very quickly. Having a full stomach helps absorb the alcohol, slowing it from entering the bloodstream too quickly. 

Know Your Limits
To learn your limits when it comes to alcohol, you definitely should keep track of what you’re drinking. Mobile apps such as DrinkBuddy ($3.99 on iTunes) can make the job easier for you so that you can enjoy the night and stay safe at the same time! You can also have a sober friend help keep you accountable. If you aren’t used to drinking alcohol, try setting a drink limit at the beginning of the night and stick to it! You will learn what your body can handle and what’s too much.

Drink Water
If you plan to have more than one drink, start alternating between alcoholic beverages and water. Drinking alcohol dehydrates your body, so it’s important to get water back into your system during a long night of partying.

7. Distance Yourself From Home
After spending the first few days on campus, it’s completely normal to feel homesick. Unlike high school, you are on your own! However, this doesn’t mean that you should call Mom and Dad whenever you have the chance.  And, unless you sincerely want to make enemies with your roommate, don’t spend the entire night locked up in your room, chatting away with your BFF or boyfriend.  An occasional Skype date will ease the homesickness without overdoing it! If you’re constantly on the phone, you’ll miss out on potential roommate and dorm bonding, a crucial part of freshman year. 

Going from high school to college is a big transition, and it’s normal to feel anxious!  You’ll be in a new setting with unfamiliar people and classes unlike anything before.  Just breathe! As the weeks go by, you’ll start feeling more comfortable. While it’s important to do well in class, don’t let homework consume your life. And please, don’t stress over an A-.  Once you find your perfect study habits, it’ll be smooth sailing.  You have four years to figure out college, so it’s okay to have some “typical freshman” tendencies at first!  You might not be the coolest, most put-together person on campus yet—but with these tips, you’ll have a head start.

5 Life Lessons I Learned From My Summer Internship



By Jackson Mariotti, The Huffington Post



There are two ways to spend your summer vacation: a fun way and a helpful way. Most people spend the summer doing close to nothing, relaxing the entire day. I, on the other hand, spent my break working 8-hour days at a medical research company. Although I did envy my friends who got to spend their summer by the pool, I was able to learn some very important life lessons.

Photo from The Huffington Post

1. Be punctual

Whether it is finishing an assignment for the deadline or just meeting a friend or coworker for a meal, punctuality is key. People will respect someone who can keep track of time and progress. It is an essential trait to have, because it will improve both an individual’s social life and their career path.


2. Treat everyone with respect

No matter to whom you are talking to, be respectful. One never can be sure who they will need for help some day so be nice to everyone. One day, it could pay off. It would be a shame if the one person who could help you was someone you disrespected and were mean to.

3. Do not be afraid to make mistakes and ask questions

Everyone makes mistakes and has to ask questions. That is what makes people human. The most important part is to make sure you do not have to do it again. If you mess up, or don’t know what to do, accept you made a mistake and learn from it. The smartest people are not the ones who make the least amount of errors, but they are the ones who learn the most from them.

4. Finish one project before starting another

At my internship, I worked for two separate groups. Each group would give me an assignment of work that needed to be done. One time I started one and then switched over to the other project. Needless to say, both were not with the best quality that they should have been done with and neither were finished in time. After that, I learned to always work on one project at a time, and only start something new once I finished. That applies to all areas of life, not just work. One should finish what they are working on before starting something new.

5. Work hard no matter what you’re doing

No matter what aspect of your life you are doing, always work hard in it. Even if it something small and unimportant still work hard. It will help build good work ethic and improve the activity you’re doing. People will notice the effort that you always put in and you will be cast in a good light.

No, I did not have the craziest summer, but I learned these five lessons, so it was a valuable summer. Following these rules could one day lead me to a successful life, as anyone else who chooses to follow them also. I’m glad that I was able to have the opportunity to work long days during my vacation.

A high school Sophomore builds a $3.5 Million IT Company In Little Over 2 Years


By Harry Bradford, The Huffington Post



Few entrepreneurs can say they’ve grown their business into multi-million dollar enterprises in just a couple years. Far fewer can say they’ve done so all before even graduating high school.











Jaylen Bledsoe. Image taken from video clip by The Huffington Post.


Jaylen Bledsoe, 15, of Hazelwood, Mo., however, is just that rare breed of high school sophomore. He started his own tech company that specializes in web design and other IT services, Bledsoe Technologies, when he was just 13 years old and worked to expand it into a global enterprise now worth around $3.5 million, Fox 2 in St. Louis reports. The local news station followed up with Bledsoe on Monday after first interviewing the teen back in March 2012. Since that first interview, Bledsoe has grown his company from two workers to about 150 contracted employees in order to meet demand.



Meanwhile, Bledsoe has pursued other, more traditional goals for a high school kid. He’s held leadership roles in a variety of student organizations, such as president of the Student Council and the Parent Teacher Student Association. Outside of school, he’s served as the chief technology officer of St. Louis Volunteen, a program to promote teen volunteerism, according to Patch. He was even partly responsible for bringing vegetarian options to his former middle school’s cafeteria.



“I don’t see many eighth graders do the things that he does but it’s all his doing,” Curtis Bledsoe, Jaylen’s father, told Patch in 2012. “I’m very proud of him.”



Jaylen said an interest in web design, which he first discovered while attending classes at his school’s gifted-education program, was the foundation for his business. But he says it’s taken a lot of hard work and courage, too.



His most important advice for young entrepreneurs? “Take risks,” Bledsoe, who plans to attend Harvard University before becoming a copyright lawyer, told Fox 2. “As a minor, there’s nothing you can do that will shoot you down for too long. You can always jump back up and keep going.”

Bếp lò than

Duy Thức/Người Việt


Sau những ngày liên tiếp bị nổ sập nhà gây thảm họa, sát thân bởi bếp gas, người ta bắt đầu ngán mặc dầu sau này nó được chế tạo an toàn hơn.


Mỗi khi có khói lửa thì vặn khóa an toàn ngắt gas đi.


Có hằng vạn cái bếp gas vẫn nguy hiểm như quả bom nổ chậm trong nhà người ta. Đủ thứ bếp giả, gas bị san chiết lậu, bếp cũ tân trang bề ngoài. Nó luôn đe dọa cháy nổ, gây mọi tai nạn thương tâm cho người dùng.


Sau này bếp điện được thay thế nhưng nếu dùng không kĩ thì tai nạn không kém. Lơ đễnh thì lập tức chập điện và cháy lớn xảy ra hoặc điện giật. Bếp từ, bếp hồng ngoại thì quá mắc, thuộc loại cao cấp, không vừa túi tiền của hầu hết dân chúng.









Bếp lò than bằng đất sét nung rất phổ biến ở miền Nam từ hơn nửa thế kỷ trước. (Hình: Duy Thức)


Bếp lò bằng đất nung nấu than có tấm thiếc làm vỏ bao bọc chung quanh ngăn lửa khói khá được thông dụng từ lâu. Dùng nó nấu nướng, vừa nấu cơm canh kho cá thịt, vừa bắt cái vỉ bằng đất lên là có thể làm lò nướng thịt, sườn nướng, cá khô, hoặc nướng bánh mì cũng được.


Nhiều sản phụ thành phố vẫn được các bà mẹ theo xưa bắt nằm lò than khi mới sinh.


Muốn mua bếp lò đất nung, phải tìm đến hàng tạp hóa chuyên bán chén sành, chổi chà, siêu sắc thuốc… chợ nào cũng có. Thứ hàng này ít người dùng nên cũng ít nơi sản xuất, không có sự cạnh tranh nhiều.


Người ta thường lấy mối từ bên quận 8 hay Bình Dương nơi cũng chỉ còn sót lại một hai lò cha truyền con nối. Đất ruộng lâu năm xắn lên, trộn với tro trấu, đưa lên bàn quay nắn thành khung rồi cắt ra hình, mang đi nung trấu. Mỗi nơi nắn lò hình dạng hơi khác một chút nên người trong nghề nhìn là biết ngay xuất xứ chiếc bếp lò được làm từ đâu.


Tất cả nguyên liệu: đất, trấu… đều lấy từ miền Tây nhưng lò lại chỉ tiêu thụ được ở miền Đông và Saigon. Các gia đình miền Tây ưa dùng lò đắp cố định.


Do giá gas, giá điện tăng đều đặn chiếm phần đáng kể trong chi tiêu nên để tiết kiệm, hiện nay, trong các khu xóm bình dân, lại có khuynh hướng quay về cái bếp đất nung cổ truyền. Xem chừng người dân muốn quay về “thời kỳ đồ đá” khi đua nhau quạt lò than củi nấu nướng rải rác khắp nơi.


Ông xe ôm sau khi chạy xong mấy cuốc xe đưa học sinh tới trường buổi sáng thì quay về, đậu chiếc xe gắn máy bên hè, ngồi chồm hổm chẻ từng thanh củi nhỏ để nhúm lửa cho bếp than. Tiệm tạp hóa cũng có bán những bó củi dầu nhỏ dùng để gây bếp nhưng thông thường người ta hay chụm bằng những thanh gỗ tạp lượm đâu đó, phơi khô là dễ dàng bắt lửa.


Ông cho mấy que củi vào bếp, sắp cho khéo, chừa cái bọng để đút vào mảnh giấy nhật trình vo tròn làm mồi. Đây là cỡ lò trung bình để nấu ăn gia đình, tiện dụng bưng tới bưng lui, dời qua dời lại khi cần. Lửa bùng lên, bắt vào các thanh củi sắp chéo nhau bắt đầu ngún khói.


Ông đút vào lò mấy hòn than mua của xe ba bánh chở than hầm chạy từ Dầu Tiếng về thành phố. Lúc này người ta dùng bếp than nhiều nên cũng xuất hiện nhiều xe ba gác chở đầy than đước gốc lớn hoặc than vụn mỗi ký chỉ vài ba ngàn là có thể nấu xong cơm nước cả buổi sáng.


Nấu than rõ ràng mất công hơn bếp điện, bếp gas nhưng dân thất nghiệp khá nhiều, canh cái bếp lửa cho qua thời gian rảnh rỗi chẳng tốt hơn ngồi không chẳng biết làm gì.


Nấu xong thì cẩn thận tắt lò để buổi chiều quạt lại than, cho thêm củi lửa và than vụn vào nấu tiếp. Nhưng thường bếp than chỉ nên gây một lần nấu ăn cả ngày lợi hơn là tắt đi rồi nhóm lại.


Bếp lò than bằng đất nung  chẳng thơ mộng như cảnh nhả khói lam lả lơi trên mấy nóc nhà tranh quê nhà. Bởi vì ở thành phố, nhà bếp không có ống thoát khói, nấu than củi trong bếp thì hun khói cả gian nhà nên tới giờ nấu cơm, người ta cứ bưng lò ra bày ngay trước nhà, mạnh ai nấy quạt khói bay mù mịt đầy hẻm nhỏ. Thời buổi khó khăn thông cảm nhau nên hàng xóm lo đóng cửa ngăn khói lại chứ không phàn nàn gì.


Than đước bán theo xe ba gác nhưng than tổ ong lại bán tại cửa hàng. Ở đó có các bánh than to nhỏ đủ cỡ với bếp lò cũng đủ cỡ. Nhà hàng, quán ăn đều dùng than tổ ong vì giữ nhiệt lâu và giá thành rẻ, nấu bếp ga, bếp điện làm sao có lời nổi. Để tiết kiệm, các gia đình cũng dùng than này nấu ăn. Loại này nấu lâu mới lợi nên nhóm bếp thì kho cá, hầm xương, nấu nước… luôn cho cả ngày.








Hàng quán cũng dùng bếp lò than để nấu ăn, tiết kiệm chi phí. (Hình: Duy Thức)


Món ăn nướng thường dùng than đước nhưng những thùng nước lèo đun lâu phải dùng than tổ ong là than đá vụn trộn với bùn, đóng thành từng bánh thủng lỗ chỗ như tổ ong. Loại này khi đốt phát ra khí độc nhưng vì rẻ nên người dân vẫn chuộng. Lại nhớ hồi ở trại tù, hằng ngày các tù nhân ngồi vòng tròn ở nhà bếp vò viên bùn trộn với than để nấu những cái bếp khổng lồ cho tội phạm đông đúc.


Về đêm, các loại lò than nhả khói rực lửa ở xe nấu mì gõ, cháo huyết, hủ tíu… hay các xiên thịt, mực, bạch tuộc… nướng. Trẻ em và học sinh đi học đêm bu lại ăn khô cá hồng. Quanh quán nhậu thì có đủ các bếp được gánh trên vai, đẩy xe đi như bò bía, bánh tráng nướng… Tiếng rao mời xen lẫn với tiếng than củi nổ lụp bụp trong lò. Các quán ăn đều nướng lò than vì không những rẻ mà còn thực phẩm nướng than bao giờ cũng thơm ngon hơn nướng điện.


Từ chập tối, ngay đầu hẻm là bà nướng thịt làm món bún thịt nướng nuôi ông chồng bệnh hoạn không ra khỏi nhà từ lâu. Ngang nhà là cái bếp nhỏ nấu chè bắp của chị y tá làm thêm sau giờ bệnh viện về. Trong vòng tuần lễ nay lại mới thấy một cái lò than mới tại căn nhà của người phụ nữ có hai con gái trước đi bán nhà hàng bây giờ thất nghiệp.


Họ chùm nhum quanh lò than hồng, người ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp khom xuống quạt lửa, người ngồi chồm hổm dưới nền xi măng để nướng bánh tráng mè và khô mực Phan Thiết bày trong chiếc tủ kính nhỏ. Khu này gần cầu, gần bến xe nên hàng đêm đều có khách lai rai. Nói chung, cứ hễ không có việc gì làm thì cứ tuôn ra ngoài đường kiếm ăn.


Anh con rể chạy xe xề tới liệng mạnh một bao tải khoai Cao Lãnh Đồng Tháp, xuống đất. Cách đây mấy năm, SG rộ lên phong trào khoai lang nướng. Từ chiều trở đi, cứ trờ tới ngã tư thế nào cũng gặp bếp than của hàng khoai nướng, bắp nướng. Phong trào đó qua rồi. Giờ là thời của mực nước, bạch tuộc nướng, thịt xiên que nướng. Thịt nướng khá mắc, mỗi que vài ba miếng thịt mỏng giá ba, bốn chục ngàn nên khoai rẻ vẫn có khách riêng của mình. Đêm tới, vẫn còn rải rác lập lòe bếp than ngồi dựa cột đèn bán khoai nướng cho dân đi chơi khuya.


Cả mẹ vợ, con gái bu lại nướng nên nhìn tưởng hàng đông khách. Mấy cô gái ăn sương, khách lỡ chuyến xe, dân tẩm quất… tấp vào lựa khoai. Cái bếp lửa càng về khuya càng cháy đỏ soi rọi chập chờn những cái bóng ngồi quanh.


Đủ thứ chuyện giang hồ ở đó trong cái xã hội đen đủi chung quanh. Họ kể cho nhau nghe về các anh chàng mại dâm nam mới vào nghề bị bóc lột với cái giá một, hai trăm mỗi lần đi khách đôi khi lại gặp cả các mụ già thích trai tơ nhưng không muốn chi tiền; về cảnh mùa màng dưới quê thất bát đẩy nông dân lưu lạc giữa thành phố nêm chặt người.


Bếp lửa hồng hầu như thức thâu đêm cò vạc đã quen để rồi sáng ra soi thấy những đôi mắt trỏm lơ mệt mỏi. Tiếng than nổ tí tách không kém gì các câu chuyện than vãn của người bán giò, bánh chưng rong, khua mồm múa mép của các cô gái trong đêm khuya. Từ xa lộ tiếng xe bắt đầu vào thành phố. Tiếng còi vang vang dài vô tận như tiếng gọi của khách lữ hành trong đêm tối tăm chờ tin bão từ xa vọng đến vậy.

Tin mới cập nhật