Người tị nạn Syria vượt quá 2 triệu người

 

GENEVA/BEIRUT (Reuters)Số người tị nạn chiến cuộc tại Syria nay đã vượt quá con số 2 triệu, theo một cơ quan Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Ba, cảnh cáo rằng thế giới đang phải đối diện mối đe dọa cho hòa bình lớn lao nhất từ sau cuộc chiến Việt Nam.



Một em bé Syria ngồi trong ống cống tại một trại tị nạn trong khu người Kurd ở Iraq. (Hình: Safin Hamed/AFP/Getty Images)

Trong khi Tổng Thống Barack Obama đang tìm cách thuyết phục Quốc Hội Mỹ trong tuần tới để đồng ý cho phép mở cuộc tấn công Syria, quân đội Israel cùng với Mỹ đã thử nghiệm hỏa tiễn trong vùng Ðịa Trung Hải, tạo thêm lo ngại trong khu vực.

Tổng Thống Obama yêu cầu các dân biểu và thượng nghị sĩ Mỹ hãy ủng hộ giải pháp quân sự nhằm trừng phạt Tổng Thống Syria Bashar al-Assad vì đã dùng võ khí hóa học làm thiệt mạng hàng trăm thường dân.

Với nhiều người Mỹ, kể cả các nhà dân cử trong đảng Dân Chủ của ông, lo ngại nước Mỹ lại bị lôi kéo vào một cuộc chiến mới trong thế giới Hồi Giáo, ông Obama nhấn mạnh rằng ông không tìm cách “thay đổi chế độ” lần này.

Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNCHR) cho hay hôm Thứ Ba rằng con số người tị nạn chiến tranh ở Syria đã tăng gấp 10 lần trong vòng 12 tháng qua, với mỗi ngày có khoảng 5,000 người vượt biên giới vào Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Lebanon.

Con số này là khoảng 10% dân số Syria, theo UNHCR. Với khoảng 4.5 triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn nhưng vẫn ở trong lãnh thổ Syria, con số nạn nhân chiến cuộc hiện lên đến một phần ba dân số quốc gia này. (V.Giang)

Director Nguyen plans upcoming film


From Daily Screen



 French-Canadian director Kim Nguyen will team with producers Pierre Even and Marie-Claude Poulin to film “Origin of the World,” aiming to begin production in early 2014.









Kim Nguyen


 Nguyen wrote the screenplay, which addresses the situations of women in India, North America and the Middle East.

 The trio previously collaborated on “War Witch,” which was nominated for a Canadian Oscar in the best foreign language category. It won 10 Canadian Genie awards, including best film, director, screenplay and actress.

Bắt được cá sấu khổng lồ 330 kg tại Mississippi

 

JACKSON, Mississippi (AP) Trong tuần lễ đầu tiên của mùa săn cá sấu tại tiểu bang Mississippi, một toán săn đã dùng cung bắn được con cá sấu nặng 723.5 pound, khoảng 328 kg, trên sông Mississippi, phá vỡ kỷ lục có từ năm 2008.



(Hình minh họa: Frank Rumpenhorst/AFP/Getty Images)

Bà Beth Trammell, săn được con cá sấu này, dài hơn 13 feet, vào sáng sớm ngày Chủ Nhật, tại Issaquenna County, phá kỷ lục trước đó là 697.5 pound.

Tuy nhiên, điều hợp viên chương trình mang tên Mississippi Alligator, ông Ricky Flynt, cho đài truyền hình địa phương hay rằng, một giờ sau đó, đã có người phá vỡ kỷ lục này.

Ông Dustin Bockman, một tài xế cho công ty vận chuyển hàng hóa UPS, hạ được một con cá sấu khác trên sông Mississippi River, thuộc Clairborne County. Con cá sấu này dài 13 feet và 4.5 inches.

Ông Bockman cho tờ báo Hattiesburg American hay sau hai giờ săn lùng, ông đến được gần con cá sấu, và dùng cung bắn vào sườn nó.

Con cá sấu sau đó lặn xuống đáy sông, và nằm yên không cử động. Phải mất mấy người, và hai giờ đồng hồ nữa, họ mới mang con cá sấu này lên bờ. (V.Giang)

Đoạn mới cầu San Francisco – Oakland Bay Bridge khai thông

 

SAN FRANCISCO (NV)Sau nhiều năm bị trì hoãn và hàng tỉ đô la chi phí, đoạn phía Đông mới tái thiết kế của cầu San Francisco- Oakland Bay Bridge vừa được mở cửa cho xe cộ lưu thông vào đêm Thứ Hai.

Xe cộ chạy qua cầu Bay Bridge mới khai thông. Hình chụp vào sáng Thứ Ba, 3 Tháng Chín 2013. (Hình: AP/Laura A Oda)

Cảnh sát California (CHP) chạy dẫn đầu xe cộ đi qua đoạn cầu được gia cố chống động đất, nối liền Oakland với Yerba Buena Island, lúc 10 giờ 15 tối, sau một ngày làm lễ khai thông chính thức.

Tổng giám đốc Uỷ Ban Giao Thông Đô Thị, ông Steve Heminger, phát biểu trước các chính trị gia và chức sắc vào chiều Thứ Hai: “Không ai có thể quên rằng đoạn cầu mới phía Đông này là cái đầu tiên và tiên phong trong dự án an toàn về động đất. Và rằng nó được hoàn tất trước khi có trận động đất lớn sắp xảy đến. Hơn nữa cầu trông rất đẹp mắt lại là một phần thưởng cho chúng ta.”

Tuy nhiên, Thượng Nghị Sĩ Mark DeSaulnier (Dân Chủ-Concord), người nằm trong hội đồng thiết kế sơ khởi, nói với báo Sacramento Bee: “Giá như có người cho tôi biết tốn phí sẽ lên đến $6.4 tỉ, chắc chắn chúng tôi sẽ không chọn thiết kế này, và tôi sẽ bỏ phiếu chống lại nó.”

Trận động đất Loma Prieta hồi năm 1989 làm sập một đoạn cầu dài 50 feet, khiến một tài xế lái xe bị bỏ mạng.

Vào giờ cao điểm hôm Thứ Ba, hầu hết tài xế lái xe đều cầm sẵn điện thoại di động trên tay, có vẻ như háo hức muốn ghi nhận giây phút lịch sử đầu tiên khi xe cộ đi qua đoạn cầu mới này. (TP)

Cụ Ông Bùi Văn Vĩnh

Thân hữu Cà Mau tổ chức Picnic Hè 2013

 

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV)Tại khuôn viên của Garden Grove Park, khoảng 11 giờ trưa, Chủ Nhật vừa qua, có một biểu ngữ với hàng chữ “Hè 2013. Hội Thân Hữu Cà Mau Chào Mừng Quan Khách” được đặt trên cao trong khu tổ chức để cho mọi người dễ trông thấy.


Quan khách và đồng hương Cà Mau tham dự Picnic Hè 2013. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Những đồng hương Cà Mau đã đến đây khá đông, có một số người lo công việc ẩm thực, những người khác lo điều chỉnh âm thanh và nhạc cụ, ban tổ chức lo tiếp tân những quan khách và đồng hương đến tham dự.

Chung quanh chúng tôi gần như được thấy toàn những nụ cười thân thương và cởi mở của đồng hương Cà Mau trong ngày Picnic Hè 2013.

Thành phần ban tổ chức gồm có ông Trần Tiên Trác (hội trưởng, trưởng ban tổ chức), ông Nguyễn Văn Tiến (tổng thủ quỹ), ông Trần Quang (tổng thư ký), cô Dương Bích Phượng (trưởng ban xà hội) và ông Võ Thành An (phó nội vụ).

Ông Trần Tiên Trác nói: “Hội Thân Hữu Cà Mau được thành lập từ năm 1989. Qua những phiên họp, chúng tôi chọn mỗi Chủ Nhật đầu Tháng Chín trong năm, tức là trước ngày Lễ Lao Ðộng của Hoa Kỳ, để tổ chức ngày Picnic Hè cho hội. Mục đích là để cho đồng hương Cà Mau đến họp mặt chung vui, cũng là dịp để cho các con, cháu của chúng tôi gặp gỡ, vui đùa. Và chúng tôi cũng có tổ chức những trò chơi có thưởng bằng tiền mặt để cho các cháu tranh tài, vui chơi lành mạnh trước khi các cháu trở lại trường học.”

“Ngoài ra, năm nào chúng tôi cũng có tổ chức ngày Ðồng Hương Cà Mau mừng Tất Niên tại hải ngoại được tổ chức vào khoảng một tuần trước Tết hoặc một tuần sau Tết. Hàng năm chúng tôi cũng có những giải thưởng về khuyến học cho các em học giỏi trong gia đình của đồng hương Cà Mau,” ông Trác cho biết thêm.

Cũng theo ông Trác, giới chức cầm quyền đầu tiên của tỉnh Cà Mau ngày xưa là Quan Huyện Nguyễn Hiền Năng, được Vua Gia Long phái tới trấn thủ vùng “Trấn Long Xuyên,” đó là tên đầu tiên do triều đình nhà Nguyễn đặt cho địa danh của Cà Mau. Ðịa danh Cà Mau được dùng từ ngôn ngữ của người Khmer là “Tuk-Khmâu,” nghĩa là “nước đen,” gọi trài trại “Khmâu” thành ra Cà Mau.

Sau lời mời gọi của ban tổ chức, một số đồng hương còn đứng bên ngoài bóng mát của những tàng cây cao bắt đầu vào địa điểm tổ chức. Sau đó là lời nói của ban tổ chức cho biết danh sách của những mạnh thường quân đã yểm trợ cho việc tổ chức trong ngày này và giới thiệu những quan khách đến tham dự.


Từ trái, Mỹ Nữ, Lysa và Phó Hội Trưởng Võ Thành An điều khiển chương trình văn nghệ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Rất ngắn gọn và chân thành, ông hội trưởng mời mọi người đến dùng buổi cơm thân mật. Vì còn trong mùa Vu Lan, ngoài những thức ăn mặn, ban tổ chức có đặt làm thêm những món ăn chay.

Trong lúc đồng hương tự đi lấy thức ăn cho mình thì chương trình văn nghệ cũng được bắt đầu do Mỹ Nữ và Lysa điều hợp.

Cô Lysa nói: “Theo như thông lệ hàng năm, trong những buổi tổ chức họp mặt của hội, Lysa là người phụ trách phần văn nghệ cùng với ban nhạc The Family Band do nhạc sĩ Trần Trác và nhạc sĩ Trần Hiệp đảm trách, nhóm ca sĩ toàn là cây nhà lá vườn của Cà Mau. Trong chương văn nghệ hôm nay, ngoài những tiết mục tân nhạc còn có những bài ca cổ nhạc do ban cổ nhạc của nhạc sĩ Huỳnh Châu trình diễn.”

Chương trình văn nghệ được mở đầu với tiếng hát của Trần Hiệp và Lysa song ca bài “Ô Mê Ly” của nhạc sĩ Văn Phụng. Tiếp theo là tiếng hát của Mỹ Nữ với bài “Nắng Chiều” của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Chương trình văn nghệ được tiếp nối với nhiều tiếng hát tân và cổ nhạc của đồng hương Cà Mau và đồng hương láng giềng Kiên Giang.

Theo ban tổ chức cho biết, kể từ năm 1959 đến năm 1963, tỉnh Cà Mau có trường trung học bán công Nguyễn Hiền Năng. Sau đó, có thêm trường công lập An Xuyên. Ngoài ra, tỉnh còn có những trường trung học tư thục của người Công Giáo, trường Hưng Ðông Dục Tài của người Hoa.

Tỉnh Cà Mau có một con sông hầu như dân miền Tây đều biết đến hoặc nghe nói đến đó là “Sông Ðốc.” Trong lịch sử Cà Mau có ghi, khi Nguyễn Phúc Ánh bị quân Tây Sơn đuổi theo, ông cùng đoàn hộ giá và cung quyến chạy trốn vào xóm Cái Tàu, thuộc xã Khánh An. Vài tháng sau, ông theo con sông này định chạy ra hòn Thổ Châu (Poulo-Panjang) nằm trong vịnh Thái Lan, rồi sang Xiêm để xin viện trợ. Khi thuyền rồng đi khỏi vàm Rạch Cui một quãng, thì bị quân của Tây Sơn đuổi theo.


Quan khách và đồng hương Cà Mau dùng bữa trưa thân mật. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Ðô Ðốc Thủy Binh Nguyễn Văn Vàng bèn tâu với Nguyễn vương xin vua cởi hoàng bào ra cho ông mặc để thay thế vua ở lại chống chọi với quân của Tây Sơn. Vua nhà Nguyễn lúc đó trốn vào rừng Khánh Bình được an toàn. Còn ông Ðô Ðốc Vàng bị quân của Tây Sơn giết, thây chìm xuống con sông này. Và quân của Tây Sơn tưởng rằng đã giết được Nguyễn Ánh nên không còn theo đuổi nữa.

Ðến năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng Ðế, ngài có chiếu chỉ về Cà Mau lập miếu thờ các vị công thần đã bỏ mình vì nước, lúc ngài tẩu quốc, trong đó có tên của Ðô Ðốc Nguyễn Văn Vàng. Miếu này được dựng lên tại đầu kinh xáng Ô Rô, gọi là miếu “Âm Dương Thần,” sau đổi thành miếu “Gia Long.” Và lúc đó, con sông mà Ðô Ðốc Vàng đã tử trận vì cứu chúa được gọi là “Sông Ông Ðô Ðốc Vàng.” Nhưng dần dần vì vấn đề kỵ húy của người bản xứ nên họ tránh gọi tên của nhân vật được tôn trọng, và để cho tiện gọi, vì thế sau này người ta gọi là “Sông Ðốc.”

Chị Phạm Mai Xuân, cư dân tại Cà Mau vừa từ Việt Nam sang, cho biết: “Tôi đi du lịch tại xứ Mỹ vào ngày 23 Tháng Tám vừa rồi để thăm gia đình em của tôi. Hôm nay đến đây gặp lại nhiều bạn bè cũ tôi thấy rất vui, rất mừng như gặp lại những bà con thân thuộc vậy, vì đã hơn 30 năm rồi, giờ chúng tôi mới được gặp lại nhau. Tôi cứ tưởng rằng, không bao giờ mình còn được gặp lại những bạn bè cũ như thế này. Nhưng thực tế hôm nay, chúng tôi đã được đối diện với nhau nơi xứ Mỹ. Tôi không biết nói gì hơn là tôi cảm thấy rất vui và rất cảm động.”

Cựu Ðại Tá Nguyễn Văn Huy, từng là tỉnh trưởng tỉnh Kiến Tường, nói: “Tôi ít khi ra sinh hoạt với cộng đồng tại đây vì hoàn cảnh khó khăn. Nhưng riêng về đồng hương Cà Mau, thì tôi thường đến họp mặt vì vợ của tôi ngày xưa là dân Cà Mau. Khi tôi ra trường khóa 16 Võ Bị Ðà Lạt thì tôi vào binh chủng Biệt Ðộng Quân, vừa mới ra trường là tôi nhận lệnh của quân đội cho tôi về đóng quân tại Cà Mau và tôi đã gặp được bà xã của tôi ở đây. Chúng tôi làm đám cưới tại Cà Mau cách đây cũng gần 50 năm rồi. Ðối với cá nhân của tôi là rể của Cà Mau, nhưng mà những sinh hoạt của người Cà Mau thì chúng tôi coi như tình bà con thân thích như anh em trong nhà vậy. Tôi ở tù cộng sản hết 13 năm. Gia đình tôi được sang Mỹ vào năm 1992.”

Calendar as of Sept. 3


A Century of Roses
Sept. 5
Reviewing the past 100 years in rose-related events. Dr. Tommy Cairns, an internationally known rose expert and exhibitor, is scheduled to attend.. 7:30 p.m. Westminster Senior Center, 8200 Westminster Blvd., Westminster, Calif. Information: (949) 362-2710 or [email protected]











‘Spider’s Web’
Sept. 13-28

A murder takes place in the drawing room and the murderer is suspected to be the stepdaughter of the artist. Play is written by Agatha Christie and directed by Jeff Lowe. $20 general admission, $18 seniors, $10 children and students. 8 p.m. Westminster Community Theatre, 7272 Maple St., Westminster, Calif. Information: http://www.wctstage.org/Flyers/13SeasonFlyer.pdf



Oktoberfest
Sept. 13-Oct. 27
German food, beer and ambiance. Adults $5. 18 and under and active duty are free. 6 p.m.-midnight. Phoenix Club, 1340 S. Sanderson Ave., Anaheim, Calif. Information: http://www.thephoenixclub.com/oktoberfest/



Beef and Beer Celebration
Sept. 21

Kent County Vietnam Veterans of America Chapter 850 will host the annual Beef and Beer Celebration. Food proceeds will help fund the chapter’s activities and outreach community. A DJ will provide entertainment. $20. 6-11 p.m. Leipsic Fire Hall, 318 Main St., Dover, Del. Information: (302) 242-8708 or (302) 678-0850.



Basic Computer Class
Tuesdays through Dec. 17

Learn the basics on how to use a computer. Vietnamese tutors are available upon request. Free. 6:30 p.m. Tully Community Branch Library, 880 Tully Road, San Jose, Calif. Information: (408) 808-3030.



Calligraphy in Vietnamese
Mondays through Dec. 30
Learn the calligraphy technique. Students are to provide class material. Free. 3-5 p.m. Tully Community Branch Library, 880 Tully Road, San Jose, Calif. Information: (408) 808-3030.



Reading to the Children in Vietnamese
Saturdays through Dec. 28
Volunteer readers will read in the children’s area. Children have one-on-one interactions with the readers and choose which stories to be read. Free. 10:30 a.m. Bascom Library and Community Center, 1000 S. Bascom Ave., San Jose, Calif. Information: (408) 808-3077.



‘Reduce, Reuse, Re-imagine’
Through Feb. 2, 2014
In this art exhibit, viewers can see how artists transform unwanted items into a masterpiece work of art. Free. 11 a.m.-4 p.m. De Saisset Museum, 500 El Camino Real, Santa Clara, Calif. Information: http://www.scu.edu/desaisset/exhibitions/Reduce.cfm



Grief Support Group
Thursdays

The Grief Share Support Group is for mothers who have lost children of any age. The group meets every Thursday evening. 12831 Olive St., Garden Grove, Calif. Information: (714) 892-1520 or (714) 343-7516.



Farmers Market
Sundays

Vendors sell fresh produce and other food items. 9 am.-2 pm. Free. Main Street between Garden Grove Boulevard and Acacia Parkway, Garden Grove, Calif. Information: Lee at (562) 498-6048 or (562) 499-9299.


 



 

Xe hơi: Người bán, kẻ mua

 


Chuyện xa, chuyện gần


Huy Phương/Người Việt



Edmunds là một tờ báo chuyên về xe hơi đã có một loạt bài về nghề bán xe với nhan đề là “Tự thú của người bán xe” do ký giả Chandler Phillips phụ trách viết về bí quyết để thành công trong nghề bán xe hơi chuyên nghiệp ở Mỹ. Tuy nhiên trên thực tế và trong cộng đồng người Việt ở Mỹ vẫn có những điều khác biệt. Chúng tôi sẽ tìm hiểu nghề bán xe hơi tại Mỹ qua những salesman người Việt và tâm lý của khách hàng mua xe của đồng hương Việt Nam.



Ðiều kiện để trở thành một salesman thành công? Người mua xe có bị “hố” vì bị người bán lừa không? Khi mua xe nên gặp salesman người Việt hay người Mỹ? Salesman Việt có muốn tiếp khách đồng hương không? Người Việt thích loại xe nào? Nên mua xe vào thời điểm nào trong ngày? Phải biết nói “No” với những lời mời mọc khi vào văn phòng “finance”! Và những chuyện bạn đọc cần biết về nghề bán xe hơi cũng như khi đi mua xe.








Một “dealer” xe ngay vùng Little Saigon. (Hình: Huy Phương/Người Việt)


Giá “cửa sổ” là gì?


Thường khi khách hàng đến xem xe, thấy trên cửa xe có một dán một tấm bảng ghi rõ loại, kiểu xe, năm sản xuất cùng những chi tiết của xe và giá cả. Giá xe này chỉ mới là giá đề nghị của hãng sản xuất mà trong nghề, người ta thường gọi là giá “Cửa Sổ” hay “Sticker Price” – MSRP (Manufacturer ‘s Suggested Retail Price), giá mà dealer xe có thể bán ra.

Người mua xe sẽ thương lượng trên con số này với salesman.


Giá “invoice”


Giá “Invoice” được xem như là giá hóa đơn mà “dealer” (ví như Santa Ana Toyota) trả cho hãng xe (như Toyota tại Mỹ là Toyota Motor Sales USA, Inc.) có thể được xem là giá vốn. Giá vốn (Invoice) là giá qui định giữa hãng xe và đại lý xe, tuy vậy người mua xe có quyền đòi hỏi để được biết, và đại lý sẽ in ra cho bạn để tạo lòng tin về giá trị thật của chiếc xe.

Ví dụ salesman hướng dẫn bạn xem một xe Honda Accord V6-2013 giá “cửa sổ” là $32,100, khách trả giá $29,000. Con số này tương đối khá thấp, khó được chấp thuận. Salesman hạ xuống chút đỉnh, khách hàng trả thêm, “cò kè bớt một thêm hai,” cho đến lúc giá có thể chấp thuận, ví dụ là $31,000. Nhưng đừng nghĩ là salesman có quyền chấp thuận giá bán này, mà giá phải được sale manager của dealer đồng ý, có nghĩa là ông này có quyền định giá bán ra.

Ðừng quên là không phải bạn chỉ trả $31,000 cho chiếc xe, mà còn phải trả thêm tiền thuế 7.75% hay 8.25% (cho California) và tiền “licence” cho DMV, cuối cùng chiếc Accord nói trên phải có giá “out the door” khoảng $32,700 là giá hoàn tất.

Áo quần, vật dụng mua rồi đem về nhà không ưng ý, có thể đem trả lại, nhưng mua nhà, mua xe, sau khi ký giấy tờ là xong. Vậy bạn nên xem kỹ từ loại xe, đời xe, màu sắc, hỏi kỹ các chức năng của chiếc xe, giá cả “out the door,” lái thử xe, rồi mới đặt bút ký giấy tờ khi vào văn phòng người chuyên viên “finance” tức là người làm giấy tờ cho bạn mượn tiền nhà băng.


Trường hợp dealer bán lỗ, dưới giá “invoice”


Trong trường hợp những chiếc xe “hot” nhất, vừa túi tiền, ít hao xăng được nhiều người ưa chuộng như Toyota Camry hay Honda Accord… may ra người mua chỉ được bớt (discount) từ $500 đến $700 trên giá cửa sổ, nhưng cũng có những chiếc xe ế hàng, người mua có thể có giá thấp hơn giá vốn khoảng $2,000 đến $4,000. Ðã không có lời, mà dealer phải bán lỗ cho bạn, đó là trường hợp bán dưới cả giá “invoice.”

Kenny Le, salesman đã từng bán xe cho trên 12 dealers trong vòng 27 năm, cho biết: “Chiếc Toyota Tundra V8, một thời gian khi giá xăng lên, như năm 2005, hay như chiếc Infinitive Q.45, khoảng năm 1988-89, hãng xe phải chấp nhận bán lỗ vì khách hàng ít chuộng.”

Vào năm 2005, khi giá xăng lên cao, những chiếc xe Prius chạy vừa điện vừa xăng, lại được quyền đi trong “car pool lane,” có thể bán ra $5,000 trên giá “Cửa Sổ.”

Người mua xe cũng thường nghe nói đến tiền “Factory Rebate” ví như bạn mua chiếc Toyota Camry có “rebate” $1,000 hay chiếc Toyota Corolla được $500. Ðại lý bán xe được nhiều, số tiền thưởng càng cao, cho nên giá cả không phải nhất thiết bất di bất dịch. Nhiều đại lý cần bán đủ trong năm 100 chiếc Camry hay 80 chiếc Corolla để đạt số tiền thưởng qui định.


Có giá sai biệt giữa các “dealer” không?


Người mua xe thường nghĩ rằng giá ở chỗ này rẻ hơn chỗ kia, nên nghĩ mình có thể đi dọ giá ở nhiều nơi trước khi quyết định mua xe ở đâu! Thật sự nếu cùng kiểu, cùng hiệu, cùng hãng, cùng thiết bị thì giá “Cửa Sổ” hay giá vốn đều giống nhau, trừ trường hợp giá hối đoái thay đổi trồi sụt như giữa đồng Yen và đồng Dollar, hai chiếc xe về trước sau vài tháng có thể xê xích nhau vài trăm.

Người mua được rẻ hay bị đắt hơn vài trăm là do đường lối, thời gian và quyết định của từng Sales Manager của mỗi đại lý, ông ta có tính toán và quyết định bán xe này với giá có thể lỗ $2,000 để sau đó với một chiếc xe khác lời $5,000. Người này cũng phải có khả năng và đức tính dùng người dưới quyền để đem lợi nhuận về cho đại lý. Vào cuối tuần, khi thấy một salesman chưa bán được chiếc xe nào, người manager có thể “bật đèn xanh” cho bán lỗ một chiếc để người này lên tinh thần, hết chán nản, và sau đó có thể gặp một người khách dễ tính, bán ra được một chiếc xe lời $4,000.
Trong nghề xe, Sales Manager là linh hồn của “dealer,” là người hái ra tiền cho ông chủ.

Salesman có thể hưởng 25% trên số tiền lời của mỗi xe, Sales Manager chỉ hưởng 2% nhưng trên tất cả saleman trong đại lý. Cao hơn là General Sales Manager, cao hơn nữa là General Manager.

Cũng đừng nghe qua điện thoại khi salesman cho giá thấp mà vội chạy đến dealer. Ðại lý nào cũng muốn khách bước vào chỗ mua xe, và salesman hơn nhau là tìm cách giữ khách, không bỏ “con mồi,” không để khách ra về mà không mua xe.

Ví dụ chiếc xe đó, salesman cho giá $22,000 nhưng khi khách đến mua, người bán có thể nói giá đó là chưa tính thuế và licence vì khách quên hỏi kỹ.

Theo kinh nghiệm của những người bán xe lâu năm, người Á Ðông như Việt Nam cần biết giá “out door” nghĩa là “tôi phải trả bao nhiêu tất cả,” trong khi người Mỹ cần biết giá xe, còn thuế hay licence fee là chuyện đương nhiên, vì đó là số tiền cố định. Một số người khác, có thể như người Nam Mỹ, họ cần biết, sau khi “down” một số tiền, mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền “payment” cho vừa lợi tức của họ, mà ít quan tâm đến nhiều về giá cả của chiếc xe.



Mua xe qua Internet


Ðể khỏi mất thời gian đội nắng đi từng dealer dọ giá, người mua xe có thể vào Internet, đánh tên dealer xe, vào “Internet Department” để tìm loại xe, mình muốn mua để biết giá Internet của nơi này hoặc điện thoại trực tiếp cho Internet Sales Manager. Chúng ta tìm giá Internet của nhiều nơi và quyết định chọn nơi mua.

Giá Internet thường dưới giá sticker khoảng xấp xỉ $2,000, như chiếc Honda Accord LX 2013 là sticker là $23,270 – giá Internet $29,475 (giá của Norm Reeves Cerritos.) Bạn chọn màu và đến làm thủ tục mua xe, sẽ nhanh chóng hơn là trả giá với salesman.


(Kỳ sau: Nên mua xe cũ hay chọn xe mới?)

Bắc Kinh vẫn muốn chiếm cả Biển Đông


BẮC KINH 3-9 (NV) –
Bắc Kinh vẫn không đổi lập trường muốn chiếm cả Biển Đông qua những gì người ta mới được nghe thấy qua phát biểu của thủ tướng nước này.


Khu vực bãi đá Scarborough mà Phi Luật Tân tố cáo Trung quốc đang chuẩn bị xây cất để chiếm vĩnh viễn, chỉ cách đảo Luzon của Phi 140 hải lý. (Hình: Internet)

Tân Hoa Xã hôm Thứ Ba đưa một bản tin ngắn tường thuật lễ khai mạc hội chợ thương mại Trung Quốc – ASEAN lần thứ 10 tổ chức ở thành phố Nam Ninh thuộc khu tự trị Quảng Tây Choang. Ông Lý Khắc Cường, thủ tướng Trung Quốc, đọc diễn văn khai mạc nói rằng Bắc Kinh luôn luôn cổ võ đàm phán về Biển Đông nhưng phải “trên căn bản tôn trọng chứng cớ lịch sử và luật lệ quốc tế”.

Đồng thời, ông này lập lại là Bắc Kinh không thay đổi chủ trương “giải quyết tranh chấp chỉ giữa các bên liên quan qua các cuộc đàm phán thân hữu để có các giải pháp đáng tin tưởng”.

Các “chứng cớ lịch sử” là những lời tuyên bố mơ hồ ám chỉ những chiếc tàu thuyền Trung Quốc từng đi lại trên những vùng biển này từ nhiều thế kỷ trước, nay Bắc Kinh tự nêu ra những thời điểm không có gì khả tín, cũng không có ai công nhận. Các triều đại vua chúa Trung Quốc cũng không xác định Biển Đông là những vùng biển đảo của Trung Quốc qua rất nhiều tài liệu, sách sử và bản đồ cổ Trung Quốc.

Những năm gần đây, Bắc Kinh bày cái bản đồ có vạch 9 đoạn hình “Lưỡi Bò” chiếm gần hết Biển Đông rồi tuyên bố 80% vùng biển này là của mình, sau khi đã chiếm một số bãi đá ngầm ở khu vực Trường Sa của Việt Nam rồi xây pháo đài, căn cứ trên biển.

Tuy lập trường Bắc Kinh qua lời ông Lý Khắc Cường chẳng có gì mới, mà chỉ ve vuốt các nước ASEAN rằng các tranh chấp chủ quyền Biển Đông “không nên và sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác chung giữa Trung Quốc với ASEAN”.

Trong những năm gần đây, sự căng thẳng về tranh chấp chủ quyền biển đảo ngày một tăng cường độ vì hành động lấn chiếm của Trung Quốc cũng như sự cải tiến nhanh chóng cả về số lượng và phẩm chất trang bị quân sự của nước này.

Trong khi ông Lý Khắc Cường nhắc nhở các nước tranh chấp biển đảo về những cái “chứng cớ lịch sử” không ai công nhận, chính phủ Philippines cáo buộc Bắc Kinh hiện đang lặng lẽ lấn chiếm từ từ khu bãi đá Scarborough Shoal.

“Chúng tôi đã nhìn thấy những khối xi măng bên trong khu vực các bãi đá Scarborough mà chúng dùng để chuẩn bị xây cất”. Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines, ông Voltaire Gazmin, nói trong cuộc điều trần tại Ủy Ban Ngân Sách Quốc Hội như vậy.

Theo ông cho hay, những chứng cớ đó được các phi cơ trinh sát chụp được. Điều này chứng tỏ Bắc Kinh một mặt kêu gọi đàm phán và thương thuyết “thân hữu” trong khi vẫn cứ lấn chiếm, dựa vào sức mạnh quân sự ăn trùm, biết rằng không có nước nào dám đem tàu tới cản trở.

Bãi đá Scarborough cách đảo chính Luzon của Philippines khoảng 140 hải lý, bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm ngoái. Khu vực nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines theo Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS) mà Bắc Kinh vẫn nói là tôn trọng luật pháp quốc tế.

Hà Nội vẫn tuyên bố cả vùng quần đảo Trường Sa là của Việt Nam với các bằng chứng lịch sử “không thể tranh cãi” nhưng vẫn không thấy nói gì. Chính phủ Philippines cũng chỉ lo ngại rằng hành động hiện nay của Bắc Kinh cũng cùng một kiểu như họ đã làm hồi thập niên 1990 khi chiếm một số bãi đá ngầm rồi xây công sự, pháo đài kiên cố trên biển.

Những lời lẽ vuốt ve và kêu gọi của Thủ Tướng Lý Khắc Cường hôm Thứ Ba ở Nam Ninh về đàm phán chỉ là trò câu giờ của Bắc Kinh như nhiều nhà phân tích quốc tế từng tố cáo. Nói khác, Bắc Kinh không muốn có một Bộ Qui Tắc Ứng Xử (COC) sớm như các nước tranh chấp khác muốn có. (TN)

Ông Phanxico Xavie Đoàn Trọng Cảo

CT Bà Quả Phụ Hoàng Vọng Nghĩa

Hậu trường dàn dựng Paris By Night (kỳ 2)


Kỳ 2: Xem hậu trường PBN tại Hollywood và Las Vegas 


Ngọc Lan/Người Việt




HOLLYWOOD (NV) – Như một qui luật của cuộc sống, cho dù một sản phẩm có hay và tốt đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi những lời chê bai, dè bỉu, đặc biệt khi đó lại là một sản phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, để có thể tiếp tục tồn tại, để có thể kéo được khách đến xem qua mỗi chương trình Paris By Night, Thúy Nga phải có sự đầu tư về nội dung và hình thức một cách công phu và chuyên nghiệp, theo đánh giá của những người trong nghề.


Hai ngày tận mắt ngồi xem những người trong cuộc chuẩn bị phần cuối cùng cho Paris By Night 109 diễn ra vào dịp Lễ Độc Lập 2013 mới thấy rõ hơn công việc của trung tâm băng nhạc này.



Xem tổng dợt tại Hollywood









Trang phục đẹp nhưng khi “ban giám khảo” buổi tổng dợt thấy chưa được thì vẫn phải may lại toàn bộ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


“Rehearsal,” hiểu một cách nôm na là buổi tổng dợt hoặc trình diễn thử những tiết mục sẽ ra mắt khán giả để xem có cần phải chỉnh sửa, thêm bớt gì hay không trước khi lên sân khấu chính thức.


Một chương trình PBN, ngoài phần tập luyện riêng của từng người hay với đạo diễn, sẽ có thêm hai buổi tổng dợt, một buổi ở phòng tập nào đó tại Hollywood, một buổi ngay tại sân khấu sẽ diễn ra chương trình ca nhạc.


Theo lịch định, 5 giờ 30 chiều Thứ Ba, 2 Tháng Bảy, trước ngày diễn chính thức 4 ngày, tôi cùng vợ chồng Tô Ngọc Thủy-Huỳnh Thi, và John Nguyễn, người được xem là “cánh tay mặt” của Tô Ngọc Thủy, hay “quyển lịch sử sống của PBN,” đi xem tổng dợt tại Screenland Studio nằm trên đại lộ Burbank, phía Bắc Los Angeles.


Hơn một tiếng rưỡi lái xe từ Little Saigon qua chặng đường dài 50 dặm do kẹt xe giờ tan sở, vừa bước chân vào bên trong Screenland Studio là cả một không khí rộn ràng diễn ra.


Tóc Tiên mặc chiếc áo đầm đỏ, loại áo chỉ dành cho sân khấu, trông thật khêu gợi, đang ngồi trên ghế sofa, mặt không trang điểm, nói cười ríu rít với các bạn diễn. Mai Thiên Vân khoác trên người chiếc áo dài màu tím, bên dưới tà áo là một hình vẽ tựa bức tranh sơn thủy. Hương Thủy trông nhỏ nhắn hơn nhiều so với lúc cô xuất hiện trên sân khấu, có lẽ do chiếc quần legging ngắn ngang bắp chân và áo thun dài tay khiến cô trông “đời thường” hơn.


Bên trong một gian phòng, hai nhà thiết kế thời trang Calvin Hiệp và Thái Nguyễn gần như chìm trong vô số trang phục mà họ đang phải ráo riết hoàn tất cho cho ca sĩ lẫn vũ công, trên dưới 200 bộ quần áo. Một số “dancer” đang thử các bộ đồ mà mình sẽ mặc trình diễn xem có thể nhảy nhót, múa may, quơ tay quơ chân một cách thoải mái và “an toàn” hay không.


Studio D, nơi diễn ra buổi tổng dợt, là một phòng tập có diện tích 2,100 sqft, đủ lớn để đạo diễn múa Shanda Sawyer có thể sắp xếp vị trí cho các vũ công và ca sĩ sao cho gần giống sân khấu thật.


“Giám khảo” của buổi diễn tập này có Tô Ngọc Thủy, Huỳnh Thi, đạo diễn múa  Shanda, đạo diễn chương trình Ron De Moraes, thư ký đạo diễn, cô Jill Dove, và John Nguyễn. Mọi người ngồi sát tường, sau lưng là tấm gương lớn bằng chiều dài cả bức tường, để các ca sĩ, vũ công có thể nhìn thấy họ đang biểu diễn như thế nào.


Trên tay cô Jill là một “binder,” trong đó có sẵn các tờ giấy ghi tên của bài hát, tên ca sĩ, thứ tự tiết mục… bằng tiếng Anh.


“Cô là người nắm vững bài hát, sẽ nhắc cho đạo diễn biết trước chuyện gì xảy ra để đạo diễn chuẩn bị ‘shoot.’ Ví dụ như cô sẽ cho đạo diễn biết hai câu cuối mà Dương Triệu Vũ sẽ hát là gì, trước khi Hương Giang hát tiếp theo để đạo diễn chuẩn bị các máy quay,” John Nguyễn giải thích.


Không chỉ vậy, trong quá trình ngồi quan sát, người thư ký này còn vẽ lại trên tờ giấy vị trí đứng của các vũ công, nơi ca sĩ xuất hiện, và bất cứ điểm đặc biệt nào mà cô thấy cần thiết. Trong khi đó, đạo diễn Moraes, cô Shanda và Thủy-Thi trao đổi, góp ý về trang phục, vũ điệu, cách bố trí đội hình trên sân khấu.









Ca sĩ Nguyễn Hưng cùng các vũ công trong buổi tổng dợt cho PBN 109 tại Los Angeles. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Tiết mục đầu tiên là một liên khúc lồng trong phần trình diễn thời trang.


Những ai là ca sĩ, vũ công cho tiết mục đó thì được vào bên trong studio. Khi cánh cửa đóng lại, nhiều người bên ngoài ghé mắt vào ô kính nhỏ để xem đồng nghiệp mình trình diễn thử. Có lẽ trước đó, trong quá trình tập dợt, giờ của người nào thì người nấy tập, chẳng ai biết tiết mục của người kia ra sao.


Phía bên trái studio, nhóm Thu Phương, Hồ Lệ Thu và Như Loan mặc những bộ áo dài cách điệu, đầu vấn khăn. Nhóm Mai Thiên Vân, Hương Thủy, Như Quỳnh có vẻ như trong trang phục Bắc-Trung-Nam. Tuy nhiên, bộ đồ của Hương Thủy chưa hoàn tất kịp nên cô mặc quần legging, áo thun, nhưng đeo nguyên bộ cánh gì phía sau nên trông rất ngộ nghĩnh.


Bên phải studio, Minh Tuyết, Lam Anh, Kỳ Phương Uyên, Hương Giang, Quỳnh Vy, người thì mặc áo đầm dài, người mặc áo đầm ngắn, người mặc áo dài trắng, người mặc trang phục cho tiết mục kế tiếp, người mặc quần jean, nghĩa là nhóm này mặc đồ… tự do, chỉ có giống nhau ở một điểm là trên tay ai cũng cầm nón lá. Lý do cũng là vì trang phục của họ các nhà thiết kế may chưa xong!


Khi mọi người ở vào vị trí sẵn sàng, nhạc được mở lên. Y như trên sân khấu. Nghĩa là gương mặt, cách diễn xuất của ca sĩ, vũ công đều như thể họ đang trình diễn trước bao nhiêu là khán giả. Kể cả hát.


Ai cũng biết, các chương trình PBN thu hình đều hát “lip-sync.” Thế nhưng, có ngồi nhìn các ca sĩ tập dợt mới biết, thì ra là họ vẫn phải hát bằng hết sức mình, mặc cho gân cổ nổi lên, mồ hôi tuôn xuống. Bởi vì chỉ có hát như thế thì họ mới diễn tả hết được cảm xúc của bài. Chứ nếu vẫn nghĩ một cách đơn giản “lip-sync” chỉ là lên lép nhép miệng thôi thì không thể nào ra được thần thái của bài hát được.


Kết thúc tiết mục, mọi người vừa thở hổn hển, vừa đứng lại để nghe nhận xét từ cô Shanda.


Tô Ngọc Thủy thì nhắc mọi người về cách cầm nón, chú ý đến tà áo như thế nào, chỉnh lại chiếc khăn vành cho Hồ Lệ Thu sao cho đẹp hơn, hay thấy cần phải sửa lại tay áo của Như Quỳnh sao cho khít hơn.









Đạo diễn Ron De Moraes, đạo diễn múa Shanda Sawyer (thứ ba và thứ tư, từ trái) và những người thực hiện Paris By Night 109 xem buổi trình diễn thử của ca sĩ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Cứ thế ca sĩ hay vũ công chỉ thở phào, nói “thank you” sau khi nghe cô Shanda nhận xét “Very nice” và Tô Ngọc Thủy không nhắc nhở gì nữa.


Có những tiết mục, trước khi ca sĩ hát, vũ công múa, cô Shanda phải giải thích cho ông đạo diễn Moraes và người thư ký hiểu ý nghĩa của các vũ điệu đó là gì, ý tưởng thực hiện như thế nào.


Tất cả những điều đó, đều được người thư ký đạo diễn ghi nhận lại.


Buổi tổng dợt này chỉ gồm 10 bài hát có múa phụ họa.


Kết quả của buổi trình diễn thử là những người trong ban tổ chức phải suy nghĩ đến chuyện làm sao tìm mua cho được 10 chiếc dù màu “cream” dùng trong bài hát của Nguyễn Hưng. Bởi vì, những chiếc dù mua trước đó, chỉ vừa mới qua vòng múa thử đã… gãy mất mấy cái!


Mua dù trong mùa Hè đã là chuyện khó. Làm sao phải tìm mua cho đủ số dù cùng một màu như yêu cầu lại càng không dễ. Cuối cùng, những gì tôi nghe được qua cuộc nói chuyện bằng điện thoại giữa Tô Ngọc Thủy và một ai đó, thì, 10 chiếc dù sẽ được gửi thẳng đến địa chỉ nhà một người quen ở Las Vegas vào ngày Thứ Năm, vì qua Thứ Sáu phải có dù cho việc chuẩn bị trình diễn, với giá gần $500.


Chuyện thứ hai phải thay đổi sau buổi diễn thử này là màu áo dài của ca sĩ lẫn vũ công trong tiết mục của Thu Phương và Hồ Lệ Thu “không thích hợp.”


“Vậy là tôi phải thức cả đêm để may lại 8 chiếc áo dài,” nhà thiết kế thời trang Calvin Hiệp nói “một cách đau khổ.”


Chúng tôi về đến văn phòng của trung tâm Thúy Nga trên đường Moran cũng đã 11 giờ đêm. Tôi nhận tấm thẻ dành cho ban tổ chức để có thể vào xem tiếp buổi tổng dợt thứ hai tại sân khấu PH Live ở Las Vegas.




Buổi trình diễn thu hình được chuẩn bị ra sao?




Chương trình PBN 109 có hai xuất diễn vào tối Thứ Bảy và trưa Chủ Nhật. Nhưng ngay từ ngày đầu tuần thì rạp đã được mướn để những người có trách nhiệm trang trí sân khấu bắt tay vào công việc.


Theo cô Tô Ngọc Thủy, sân khấu nhà hát cho thuê hoàn toàn trống trơn, người tổ chức phải bỏ tiền ra để chuẩn bị hết mọi thứ, từ những giá đỡ để treo phông màn, hay những dụng cụ để nâng ca sĩ bay lên, uốn lượn, rồi cảnh trí, kích cỡ, màu sắc…


Như trong bài kỳ 1 đã nói, 11 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 5 Tháng Bảy, bên trong đại hí viện PH Live thuộc khách sạn Planet Hollywood, ca sĩ, diễn viên múa, những người phụ trách đạo cụ, trang trí sân khấu, ánh sáng, quay phim… dường như đều đã bắt tay vào công việc tổng dợt cho chương trình Paris By Night 109 – Kỷ Niệm 30 Năm, từ lúc nào.


Có thể hình dung đây là một buổi quay thử trước khi quay thật.


Nếu ngày tổng dợt ở Hollywood, Bằng Kiều còn mặc quần short, áo thun, mang giày thể thao để tập, hay Tommy Ngô, Linda Trang Đài vẫn chưa có thời gian thử trang phục của mình, thì trong buổi quay thử này, chỉ có trang điểm là không được yêu cầu, còn lại ai mặc quần áo gì, mang giày gì, tóc chải ra sao trong ngày ra mắt khán giả thì phải ăn mặc, chải chuốt y như vậy để cho đạo diễn sân khấu, ánh sáng, quay phim chuẩn bị. Mục đích là làm thế nào để cuốn DVD khi đến tay người xem sẽ là một cuốn DVD hoàn hảo nhất.


Trong khi đạo diễn sân khấu cùng thư ký của ông điều khiển mọi chuyện diễn ra tại sân khấu, từ cảnh trí đến vị trí đứng của ca sĩ, thì Tô Ngọc Thủy lại quan sát mọi diễn biến trên sân khấu từ vị trí đặt các máy quay phim ở giữa nhà hát.









Một tiết mục trong buổi tổng dợt tại phòng tập Screen Studio ở Los Angeles. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Khi tiết mục trình diễn thử của Ngọc Hạ và Quang Lê vừa kết thúc, mọi người nghe tiếng của người giám đốc điều hành trung tâm Thúy Nga vang lên, “Ngọc Hạ, chiếc áo dài em đang mặc đã được dùng trong tiết mục biểu diễn thời trang của chương trình PBN 84 rồi. Em phải đổi áo khác.”


Chưa hết, “Ngày mai tóc em sẽ chải giống như vậy phải không? Nếu như vậy thì em phải đổi vị trí với Quang Lê, nếu không thì mặt em bị tóc che khuất.” Cô Thủy tiếp tục nhận xét.


Trong khi đó, với những tiết mục có vũ công, đạo diễn múa Shanda Sawyer ngồi ở hàng ghế thứ 4, trực diện sân khấu, vừa quan sát vừa chỉnh lại vị trí của các diễn viên sao cho cân xứng, không có khoảng trống.


Nếu trong buổi tổng dợt ở Hollywood mọi người chỉ xem 10 tiết mục có múa minh họa, thì tại buổi quay thử này, tất cả các bài đều được trình diễn thử hết. Kể cả ban nhạc cũng đều phải có mặt, trang phục chỉnh tề, violin, trống, kèn, sáo… gì cũng đều phải kéo, phải đánh, phải thổi thật sự theo bài bản đã có.


Trong buổi quay này, hai MC Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng phải có mặt. Thứ nhất là những chiếc áo nào Nguyễn Cao Kỳ Duyên chọn mặc lên sân khấu thì cô phải mặc vào thử cho đạo diễn ánh sáng biết màu sắc, kiểu dáng để mà chuẩn bị góc quay, ánh sáng.


Kế nữa, “Đây là lúc đạo diễn sẽ thông báo cho tôi biết bài nào cần bao nhiêu phút để chuẩn bị cảnh trí thì tôi và cô Kỳ Duyên sẽ lựa những đề tài nào nói cho đúng số phút họ cần.” MC Nguyễn Ngọc Ngạn cho biết.


Dĩ nhiên, theo ông, “Vài ngày trước buổi diễn, khi có danh sách bài hát trong tay, tôi và cô Kỳ Duyên đã phải ngồi xuống để xem trước mỗi bài mình nên nói gì, điều gì chưa rõ lắm thì hỏi thêm Tô Ngọc Thủy, Huỳnh Thi. Hoặc có những bài có điển tích cần nhắc đến thì mình cũng phải giải thích cho khán giả biết.”


Buổi tổng dợt toàn bộ chương trình này diễn ra trọn ngày Thứ Sáu và kéo dài đến chiều ngày Thứ Bảy.


Khi sân khấu mở màn, khán giả ngồi kín nhà hát, là lúc mọi thứ đã chỉnh chu đến mức tốt nhất có thể.


Đến lúc này, chỉ còn chuyện người đạo diễn chính ngồi bên trong một chiếc xe truck màu trắng đậu bên ngoài nhà hát PH Live, trên xe đặt 12 màn hình quan sát, mỗi màn hình là góc quay của một camera. Đạo diễn nhìn vào đó và ra lệnh máy nào quay, quay ai,…


Và những gì diễn ra trên sân khấu lúc bấy giờ là điều mà mọi người khắp nơi đều có thể thấy, như bao lâu nay vẫn thấy. Sân khấu lộng lẫy. Âm Thanh hoàn hảo. Ca sĩ thật đẹp. Vũ công thật tươi.


Nhưng đằng sau ánh đèn rực rỡ đó, là cả một quá trình chuẩn bị công phu như thế.







Liên lạc tác giả: [email protected]


 






Biên bản hữu thệ của FBI (tiếp theo)

 


LTS Dưới đây là biên bản hữu thệ do FBI cung cấp cho nhật báo Người Việt liên quan đến vụ một doanh gia gốc Việt cho một người gốc Việt khác vay tiền, rồi dùng một cảnh sát viên gốc Việt ở Westminster đi đòi nợ. Nội dung biên bản nói rằng doanh gia và cảnh sát viên này dùng các hình thức hăm dọa và sách nhiễu công việc kinh doanh của con nợ. Nhật báo Người Việt đăng lại nguyên văn biên bản này. Bài được đăng làm nhiều kỳ.


18. Vào ngày 10 Tháng Mười Hai, 2012, H.L. gọi cho DO về món nợ của bà. Trong cuộc nói chuyện, bằng tiếng Việt, DO nói: “[H.L], anh nói điều này cho em nghe. Về chuyện làm ăn của em, anh không cần biết là em có lời hay không. Ðó là chuyện của em. Khi em mượn tiền của anh, em không bao giờ nói thật. Em hiểu chứ? Ðó là vấn đề của em, vấn đề làm ăn của em… Chỉ có vậy thôi. Em hiểu điều anh muốn nói chứ?” H.L. trả lời, “Ðúng là vậy.” DO sau đó nói, “(nghe không rõ)… đó là lý do tại sao vấn đề liên quan đến đầu tháng và cuối tháng là của em, và anh không muốn nghe nói đến chuyện đó.” H.L. xác nhận bằng cách trả lời “em biết anh muốn nói gì.” DO tiếp tục, “Bây giờ, cái $1,400 từ ngày 15 tháng trước đến bây giờ là một tháng. Em hiểu không? Ngay bây giờ, anh cho em hai lý do: (1) 50% quán cà phê của em đã bán rồi. Em làm gì thì làm. (2) tiệm (nhà hàng) của em, một phần ba nhà của em. Em hiểu không? Em làm sao thì làm… Em hứa với anh từ ngày 15 tháng trước. Bây giờ là gần một tháng rồi, từ lý do này sang lý do kia. Như vậy là không được, chỉ có $1,500 thôi. Anh không có…” H.L. cắt ngang, “Em không muốn…” nhưng DO tiếp tục, “…thời giờ nói chuyện với em.”

Trong phần sau đó của cuộc nói chuyện DO nói rằng, “Ngay lúc này, em vẫn còn nợ anh $1,500 [tiền lời]. Em nợ anh $2,000 nữa [tiền lời] từ tháng trước. Như vậy là $3,500. Em thấy không? Ngay bây giờ là gần giữa tháng rồi, như vậy là thêm $3,000 [tiền lời] nữa. Vậy là sao? Ngay bây giờ anh đưa em thêm $10,000 nữa rồi thêm $500. Mỗi ngày em càng nợ anh nhiều hơn. Ngay bây giờ giải pháp duy nhất của em là anh chuyển căn nhà của em sang tên anh và trả ngân hàng số tiền $252,000, [ngừng] $252,000, [ngừng] và chuyển mọi thứ sang tên anh. Em hiểu không?” H.L. vừa khóc vừa trả lời, “Anh có biết em mất bao nhiêu tiền trong ba tháng qua không? Em thề, gia đình em chết nếu em nói láo. Em lỗ từ $15,000 đến $20,000 mỗi tháng. Em quá mệt mà không bao giờ than thở. Em nói thiệt với anh đó.” Căn cứ vào kinh nghiệm và những gì được huấn luyện, và các cuộc thẩm vấn H.L., tôi tin rằng DO đang áp lực H.L phải bán cơ sở thương mại hay là chuyển chủ quyền căn nhà cho DO để trả hết số tiền nợ còn thiếu DO, vốn đang ngày càng tăng lên.

19. Vào ngày 16 Tháng Năm 2013, DO gọi một số điện thoại chấm dứt bằng bốn số 1827, là số điện thoại di động của công ty Verizon Wireless cho người sử dụng là H.L.P, một cảnh sát viên bên ngoài quận Orange County. Trong cuộc nói chuyện, bằng tiếng Việt, DO và H.L.P trao đổi lời thăm hỏi vui vẻ và thảo luận về dịch vụ xây cất sau đó DO nói với H.L.P., “thêm điều này nữa Anh [], tôi vừa nói chuyện với Ai [vợ của DO] về vấn đề tiền bạc. Anh cần phải nói chuyện với [Chị H.] vì chúng tôi lấy $5,000 một tháng [tiền lời]. Ai [vợ của DO] nói, “Như vậy là nhiều lắm.” Anh [] tụi tôi chỉ – $2,000 hay $2,500-$3,000 là đủ rồi. Thành ra, anh nói với [Chị H.] Ok, anh []?”H.L.P trả lời, “Tôi sẽ nói chuyện với chị.” DO trả lời, “ Làm sao, làm sao, chúng tôi chỉ cần, [ngưng] vì, thật ra, nó cũng giống như cái credit card. Tôi chỉ lấy $2,000 tiền lời [một tháng] cho $100,000 [tiền cho vay].”

H.L.P. xác nhận “Yes.” DO tiếp tục, “Nếu chúng tôi lấy lời cao quá, cái đó cũng giống như cách ở Việt Nam. Ðiều đó tội lỗi lắm.” H.L.P trả lời, “Thường thì, tôi nói với Chị [H.], tháng tới sẽ OK trở lại.” DO trả lời, “Tôi, tôi chỉ cần giống như thẻ credit card, 24% [tiền lời mỗi năm] là đủ. Quá nhiều tiền, tôi, tôi không muốn quá nhiều, anh biết không.” H.L.P. trả lời, “Yeah.” DO tiếp tục, “tôi không thể lấy quá nhiều tiền anh thấy không. Thành ra anh nói với cô ấy. Tôi đang bị kẹt với [H.L.]. Tôi đang kiện [H.L.]. [H.L], tôi đưa [H.L.] $200-200 [$200,000]. H.L.P. trả lời, “Bao giờ thì anh xong vụ đó?” DO trả lời, “sắp-[ngưng]foreclose căn nhà [của H.L.], luật sư nói sáu tháng, anh à.” H.L.P trả lời “Yeah.” DO tiếp tục, “Sáu tháng. Yeah, Tôi vừa nghe [H.L.] gọi tôi nhưng tôi không trả lời. Tôi để cho [H.L.] cho tới Tháng Sáu. Nếu [H.L.] trả tiền cho tôi, tôi OK. Tiền này là để làm ăn. Ðã hơn một năm rồi, đã hơn hai năm nay rồi. [H.L] mua tiệm rồi bị kẹt từ đó đến nay.” Sau đó DO tiếp tục, “anh biết không, [H.L] cứ nói đi nói lại nhưng tôi vẫn nói chuyện với [H.L.]. Tôi cũng – [ngưng] giảm tiền lời cho [H.L.], anh biết không. Ðó là vì tôi nghĩ lấy lời [H.L] cao quá, điều đó không tốt. Tôi cảm thấy như vậy là tội lắm.” Sau đó trong cuộc nói chuyện, DO nói với H.L.P.. “Về tiền lời [đối với số tiền cho Chị H. vay], tôi sẽ giảm xuống một nửa [từ 5% xuống còn 2.5% một tháng], OK, Anh? Yeah, lấy tiền lời cao quá tôi thấy không tốt. Dù sao đi nữa, người ta làm việc cực nhọc mà mình lấy như vậy là quá nặng.” H.L.P. đồng ý, và DO nói, “Nói-nói với chị ấy. Khi nào tiền của tôi [số nợ của Sister H.] đến, nếu chị muốn thêm 100 nữa [$100,000], thì anh nhớ nói là tôi phải có cái gì thế chấp, nhé anh [].”Căn cứ theo kinh nghiệm và những gì được huấn luyện, cũng như hiểu biết về vụ này, tôi tin rằng khi DO nói với H.L.P. rằng DO bàn với “Ai [vợ của DO],” ông ta đang thảo luận về mức lời để H.L.P nói với Chị H.

Khi DO nói, “Anh [], chúng tôi chỉ $2,000 hay $2,500-$3,000 là đủ.” Tôi tin rằng DO đang đề nghị với H.L.P. mức lời từ 2% đến 3% một tháng cho món tiền $100,000 cho người vay là “Chị H.”

Khi H.L.P nói, “Tôi sẽ nói với chị ấy,” tôi tin rằng ông ta nói đến việc thông báo các điều kiện mượn nợ cho người vay nợ, “Chị H.” Khi DO nói, “Tôi không thể lấy cao quá, anh. Nhờ anh nói với chị ấy. Tôi đang kẹt với [H.L.]. Tôi đang kiện [H.L.], tôi đưa [H.L.] $200-200” và “về mức lời, tôi sẽ giảm còn một nửa,” tôi tin rằng DO đang bày tỏ ý muốn cho “Chị H.” vay tiền với lãi suất thấp hơn H.L., 2.5% một tháng thay vì 5% một tháng như đối với [H.L.].

Thụy Điển điều tra vụ hành lý có hồ sơ WikiLeaks bị thất lạc

 

STOCKHOLM (AP)Cảnh sát Thụy Điển hôm Thứ Ba mở cuộc điều tra sau khi nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, ông Julian Assange, thúc giục họ phải tìm hiểu xem việc gì xảy ra đối với một hành lý mà ông nghi đã bị nhân viên tình báo đánh cắp hồi năm 2010, khi ông bay từ Thụy Điển sang Đức.

Julian Assange, nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks nói chuyện với báo chí từ ban công của Tòa Đại Sứ Ecuador ở London hồi Tháng 12, 2012. (Hình: AP/Kirsty Wigglesworth)

Theo hồ sơ khiếu nại do luật sư của ông Assange nộp cho cảnh sát phi trường Arlanda của Thụy Điển, trong hành lý này có ba laptop chứa nhiều tài liệu WikiLeaks, gồm chứng cớ “tội ác chiến tranh” mà quân đội Hoa Kỳ bị tố cáo là vi phạm ở Afghanistan.

Trong đơn có chỗ ông Assange cho rằng hành lý có thể đã bị tịch thu bất hợp pháp “trong chiến dịch tình báo nhằm thu thập thông tin về tôi.” Ông Assange không đưa ra chứng cớ nhưng thêm rằng bấy giờ đã làm đủ mọi cách mà vẫn không tìm lại được hành lý.

Bà Jessica Fremnell, phát ngôn viên phi trường Arlanda, cho biết, dĩ nhiên khi nhận được đơn khiếu nại, cảnh sát kiểm soát biên giới mở ngay cuộc điều tra.

Được biết quyết định này đưa ra một ngày trước khi Tổng Thống Barack Obama viếng thăm Thụy Điển. (TP)

BƠI TỪ CUBA ĐẾN FLORIDA

BƠI TỪ CUBA ĐẾN FLORIDA

SWIMMING-CUBA-US-NYADĐộng viên bơi lội Diana Nyad, 64 tuổi, người Mỹ đã thực hiện chuyến bơi không nghỉ của mình từ Ernest Hemingway hải Club ở Havana ngày 18 tháng 8 năm 2012 đến Florida (Hoa Kỳ ) Cựu chiến binh Mỹ độ bền động viên bơi lội Diana Nyad thông báo rằng cô sẽ cố gắng bơi vào vùng biển nguy hiểm từ Cuba tới Florida mà không có một lồng cá mập.
(Loạt hình cua: ADALBERTO ROQUE/AFP/GettyImages)

[toggle title=” “]

CUBA-US-NYAD-SWIMMERSWIMMING-CUBA-US-NYADCUBA-US-SWIMMING-NYADCUBA-US-NYAD-SWIMMERCUBA-US-NYAD-SWIMMER

[/toggle]

 

Quan lớn Trung Quốc bị mất chức vì tham nhũng

 

BẮC KINH (AP)Trưởng cơ quan giám sát các công ty quốc doanh quan trọng của Trung Quốc vừa bị mất chức hôm Thứ Ba, hậu quả của một loạt điều tra tham nhũng mà giới quan sát cho là nỗ lực của các tân lãnh đạo nhằm siết chặt sự kiểm soát đối với kỹ nghệ nhà nước.

Ông Jiang Jiemin loan báo kết quả hoạt động của công ty PetroChina Ltd, mà ông làm chủ tịch hồi Tháng Ba, 2008. (Hình: AP/Kin Cheung)

Tân Hoa Xã hôm Thứ Ba loan tin, Đảng Cộng Sản Trung Quốc quyết định đuổi ông Jiang Jiemin khỏi chức vụ giám đốc kiêm phó bí thư đảng ủy cơ quan quản lý các công ty quốc doanh, hai ngày sau khi quan chức chính phủ loan báo việc điều tra về ông.

Trước đây, ông Jiang từng làm chủ tịch tổ hợp dầu hỏa nhà nước, China National Petroleum Corp. (CNPC), là công ty bị điều tra tai tiếng về nạn hối lộ tràn lan khiến gần đây bốn tổng giám đốc bị bay chức.

Là một thành viên chính thức của Ủy Ban Trung Ương Đảng, ông Jiang là quan chức cao cấp nhất bị mất chức kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền lực hồi Tháng Mười Một năm ngoái. Từ đó đến nay, ông Tập lấy việc bài trừ tham nhũng là mục tiêu chính trong vai trò lãnh đạo của ông, với hứa hẹn đối tượng nhắm đến sẽ là các quan chức bất kể lớn nhỏ.

Báo 21st Century Business Herald hôm Thứ Ba trích thuật lời của “những người trong nội bộ” giấu tên nói rằng, ông Jiang từng là người thân cận với chính trị gia bị thất sủng Bạc Hy Lai.

Báo này tiếp, khi ông Jiang còn làm ở CNPC, ông cho xây dựng các nhà máy lọc dầu ở những nơi thuộc quyền lãnh đạo của ông Bạc, gồm Liêu Ninh và Trùng Khánh, giúp củng cố thêm “thế lực chính trị” của ông Bạc.

Cũng vào hôm Thứ Ba, vài cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc gồm cả tờ Nhân Dân Nhật Báo, tường thuật tin ông Zhang Shuguang, cựu trưởng cơ quan giao thông, bị cáo buộc tội nhận hối lộ số tiền tương đương $7.6 triệu trong thời gian từ năm 2000 đến 2011. (TP)

Phụ nữ Việt kiện cảnh sát Los Angeles làm bà văng khỏi xe

 

LOS ANGELES, California (AP) Một phụ nữ gốc Việt vừa kiện Sở Cảnh Sát Los Angeles cho rằng bà bị văng khỏi xe của họ trong lúc xe chạy và tay bà bị còng.

Bà Kim Nguyễn, 28 tuổi, nói với báo The Los Angeles Times rằng sự việc xảy ra vào buổi tối ngày 17 Tháng Ba.


Băng ghi hình cho thấy nạn nhân Kim Nguyễn nằm bất động trên đường trong lúc cảnh sát đứng xung quanh. (Hình chụp lại trên trang mạng latimes.com)

Lúc đó, bà và hai người đàn ông vừa uống rượu tại một nhà hàng ở khu Koreatown, bước ra ngoài để chờ một người bạn không say rượu đến chở về nhà.

Bất thình lình, bà chạy qua đường, và bị cảnh sát bắt tội say rượu nơi công cộng. Bà bị còng tay và bỏ lên xe cảnh sát, theo lời bà nói.

Trong lúc xe chạy, bà bị văng ra ngoài đường, nhưng không nhớ tại sao.

Trong biên bản, nhân viên cứu thương nói rằng cảnh sát cho biết bà Kim Nguyễn bị văng ra ngoài là vì lúc đó xe đang chạy nhanh, sau khi ngừng tại một giao lộ.

Băng ghi hình do luật sư của nạn nhân, ông Arnoldo Casillas, đưa cho tờ báo xem không cho thấy tại sao bà bị văng ra khỏi xe, nhưng thấy bà nằm trên đường, mặt bị sưng và đầy máu, xung quanh là cảnh sát.

Ban đầu bà hoàn toàn bất tỉnh, nhưng sau đó bắt đầu quằn quại đau. Vài phút sau, nhân viên cứu thương đến hiện trường.

Bà Kim Nguyễn, hiện là sinh viên cao học ngành thương mại tại đại học Loyola Marymount University, nói bà phải nằm nghỉ nhiều ngày, và bị khâu ba mũi ở cằm. Bà cũng bị gãy vài cái răng và bị chảy máu trong não.

Hiện chưa biết bà đòi cảnh sát Los Angeles bồi thường bao nhiêu.

Một chỉ huy của Sở Cảnh Sát Los Angeles, ông Andy Smith, nói với báo The Los Angeles Times rằng ông không biết cảnh sát đã bắt đầu điều tra nội bộ chưa, nhưng nếu chưa, thì chắc họ phải bắt đầu ngay bây giờ.

Ông Smith nói cửa sau của xe cảnh sát luôn có khóa, và phải được khóa khi có ai bị bắt ngồi bên trong.

Ðơn kiện chỉ để họ và viết tắt tên của hai cảnh sát viên được đề cập. Danh sách của Sở Cảnh Sát Los Angeles cho thấy có hai cảnh sát viên phụ trách khu vực Koreatown có tên khớp với tên hai người này. Ðó là cảnh sát viên David Shin và cảnh sát viên Jim Oh.

Cả nhật báo Los Angeles Times lẫn hãng thông tấn AP không thể nào liên lạc được với hai cảnh sát viên này. (Ð.D.)

Nhà cho Tây thuê sắp hết thời


HÀ NỘI (NV).-
Sau gần 20 năm phồn thịnh, các “làng” nhà cho người ngoại quốc thuê với giá “thơm” đã bắt đầu xuống dốc thảm hại.

 

Nhiều căn hộ quy mô nhỏ tại Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đua nhau chào mời khách thuê. (Hình: VietnamNet)

Hàng trăm căn nhà loại này bị bỏ trống, tạo sức ép cạnh tranh khiến các gia chủ “triệt hạ” lẫn nhau. Chỉ có dân “Tây,” người miền Bắc dùng để ám chỉ người ngoại quốc, được lợi.

Theo Việt Nam Net, một trong những “làng Tây” lớn nhất Hà Nội tọa lạc tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, đang xuất hiện đầy những bảng treo “For Rent.” Một nhân viên Công ty Fair RealEstate, ông Nguyễn Văn Bình xác nhận rằng, giá nhà cho người ngoại quốc thuê sụt đồng loạt từ 10 đến 20% so với năm 2012.

Tiền thuê nhà một phòng ngủ tại Hà Nội nay chỉ còn khoảng 500 – 700 đô/tháng, so với giá 800 – 1,000 đô hồi năm rồi. Theo ông Bình, phần lớn dân “Tây” thuê nhà ở Hà Nội trú ngụ là nhân viên ngoại giao, các giáo viên dạy Anh ngữ, nhân viên văn phòng đại diện các công ty ngoại quốc… Chỉ riêng tại phường Quảng An, người ta ước tính khoảng 800 người Hà Nội có nhà cho “Tây” thuê.

Trong khi đó, theo một cư dân có nhà cho “Tây” thuê, thị trường này sắp hết thời hưng thịnh. Hiện nay, người ngoại quốc chỉ ký hợp đồng ngắn hạn, từ ba đến sáu tháng, so với trọn năm trở lên như trước đây. Nhiều ông khách còn yêu cầu bớt diện tích ở, hoặc yêu cầu cho người vào ghép chung để giảm tiền thuê hàng tháng.

Còn theo VNExpress, thị trường nhà cho Tây thuê đang lâm vào giai đoạn khó khăn. Tại con đường ngang khu vực Tây Hồ, Quảng Bá, Nghi Tàm dài 600 thước lâu nay có đến 40 biệt thự cho thuê. Chủ nhân các ngôi biệt thự này đã nhường căn nhà của họ cho “Tây” thuê để lui vào các hẻm nhỏ mà ở, hưởng số tiền chênh lệch béo bỡ. Các chủ nhà tính kỹ, ngôi biệt thự được xây với giá 2 tỉ đồng, tương đương 100,000 đô, sẽ hoàn vốn trong vòng 3 năm nếu ký được một hợp đồng cho thuê dài hạn như thế với người ngoại quốc.

Hầu hết các chủ nhân có nhà cho Tây thuê đều sống sung túc, có tiền sắm xe hơi, cho con du học, thường xuyên đi du lịch nước ngoài…
Tuy nhiên, từ gần một năm nay, người ngoại quốc rút về nước khá nhiều. Nhà cho Tây thuê trở thành ế ẩm, nhiều căn treo bảng “For Rent” suốt mấy tháng cũng chẳng có ai đến hỏi thăm.(PL)

Ðám cưới linh đình của Seth Meyers

 

HOLLYWOOD (OMG!)Nhân cuối tuần nghỉ lễ Lao Ðộng, một số tài tử tên tuổi trong thế giới Hồ Ly Vọng tổ chức tiệc cưới cho họ.

Trong số đó Seth Meyers, người quản trò vui tính của chương trình “Saturday Night” và sắp tới là “Late Night,” anh đã chính thức tự trói buộc đời anh với cô luật sư nhân quyền Alexi Ashe tại Martha’s Vineyard thuộc tiểu bang Massachusetts.


Tài tử Seth Meyers. (Hình: Getty Images)

Seth Meyers, năm nay 39 tuổi, tin của Us Weekly cho biết chú rể mặc “bộ đồ lớn” màu đen, còn cô dâu thì diện chiếc đầm đơn giản nhưng sang trọng màu xanh.

Buổi tiệc có rất nhiều nhân vật tai mắt trong thế giới tài tử, ca nghệ sĩ nổi tiếng của Hollywood, như Olivia Wilde và Jason Sudeikis, Allison Williams, Rose Byrnes, Jimmy Fallon, Jack McBrayer, Bobby Cannavale, Jake Gyllenhaal và cô bạn gái cũng là người mẫu của tạp chí thể thao Sports Illutrated Alyssa Miller, Kristen Wiig, Will Forte, và Kenan Thompson,…

Còn nhiều gương mặt nổi tiếng khác nữa, họ được chứng kiến cảnh Seth tự trói buộc đời anh với cô dâu qua chiếc nhẫn cưới.

Ðược biết đám cưới của đôi trai tài gái sắc này được tổ chức ở một hòn đảo nhỏ, nơi mà hồi tháng trước Tổng Thống Obama và gia đình đến đó nghỉ mát.

Cuối tuần qua, hòn đảo tấp nập, ồn ào chưa từng có bao giờ, cũng chính vì sự có mặt của một số tên tuổi gây chú ý như Tina Fey và Amy Poehler. Cả thế giới và những người khách du lịch nói chuyện với nhau về buổi tối đám cưới “Show Thứ Bảy.”

Cha mẹ của nàng Ashe hiện đang có một căn nhà trên đảo, người ta còn nhớ cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Ashe và Meyers cũng trong tiệc cưới được tổ chức trên đảo này, sau đó hai người họ quen nhau, rồi có tình cảm với nhau.

Seth Meyers đã trở lại với Ashe để viếng thăm gia đình cô nhiều lần hồi mùa Hè năm nay cũng như trong nhiều năm trước.
Ðã có những giọt nước mắt rơi xuống với cô dâu cũng như chàng rể trong tiệc cưới của họ.

Nói với cánh phóng viên, chàng Meyers tâm tình: “Tôi đã khóc, tôi nhớ lúc trước khi hai chúng tôi nói chuyện với nhau về đề tài hạnh phúc, tôi đã nghẹn lòng vì tôi nghĩ hạnh phúc là món quà lớn nhất tôi có thể tặng cho cô ấy.”

Hồi đầu tháng này, Meyers nói chuyện với Jimmy Fallon về kế hoạch của buổi tiệc cưới như thế nào? (Ð.T.)

Tin mới cập nhật