Giữ gìn căn nhà trong lúc chờ bán

 

Ðây là vấn đề: Bạn sắp bán căn nhà của bạn.

Bạn đã dàn cảnh để căn nhà hấp dẫn người mua, sửa sang nó, dọn dẹp sự bừa bộn, cất đi những món quý giá, làm sạch sân vườn, quét tất cả sàn nhà và mọi thứ đều sạch bóng.

Bây giờ là lúc bán căn nhà của bạn.

Làm thế nào để bạn duy trì tình trạng đó?

Sau đây là vài lời khuyên của một người nhiều kinh nghiệm thực tế, ông Hans Brings, phó chủ tịch và cũng là nhà môi giới tại Coldwell Banker ở Waltham, Massachusetts.


(Hình minh họa: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images)

Ông Brings nói để giản dị hóa và giảm thiểu nhu cầu phải thực hiện những công việc hàng ngày, bạn nên yêu cầu mọi người trong gia đình chỉ sử dụng một phòng tắm. Cất mọi thứ đi sau khi bạn sử dụng. Thực hiện những mẻ quần áo nhỏ nếu cần và cất đi khi giặt xong.

Ngoài ra, bạn chỉ mua thực phẩm và đồ lặt vặt trong nhà mà bạn cần bây giờ, do đó bạn không có nhiều món thừa thãi bừa bộn trong chạn đồ ăn hoặc các tủ chứa đồ.

“Bạn sắp sửa dọn đi, do đó bây giờ không phải là lúc để tích trữ.”

Hãy thuê mướn các dịch vụ làm sạch chuyên nghiệp. Tất cả những công việc lặt vặt để duy trì sự gọn gàng ngăn nắp có thể tốn nhiều thì giờ. Những cuộc viếng thăm ngắn hơn, thường xuyên hơn của một dịch vụ làm sạch sẽ tiết kiệm thì giờ cho bạn và năng lực cần thiết để bạn chú trọng vào việc bán nhà.

Hãy dành công việc dọn dẹp cho những người giúp việc của tiệm ăn. Hãy đi ăn ngoài. Bạn cũng sẽ giảm bớt mùi nấu nướng kéo dài. Hãy dành ngân sách cho một vài bữa đi ăn ngoài, hãy mua đồ ăn làm sẵn về nhà hay tiết kiệm nhờ tham dự những bữa ăn được mời trong đó mỗi người đóng góp phần ăn của mình, điều mà trước đây bạn đã tránh.

Theo ông Brings, đừng bỏ qua một kỳ nghỉ ngắn để quên hết mọi thứ, bạn đáng được hưởng thụ, chỉ cần đừng đi đâu quá xa và nhớ thông báo cho địa ốc viên của bạn về các kế hoạch của bạn.

Sống trong thời kỳ chuyển tiếp không phải dễ dàng. Hãy chăm lo cho chính bạn và gia đình bạn. Ðây là thời điểm tốt để làm mọi người hài lòng và giảm bớt công việc vặt hàng ngày của bạn với một vài chiến lược. Vụ bán nhà của bạn chẳng bao lâu sẽ kết thúc.

Ông Brings nói những người có triển vọng mua căn nhà của bạn và yêu cầu những vụ coi nhà vào phút chót sẽ hiểu rằng bạn không có thì giờ để lau chùi thật kỹ toàn thể căn nhà của bạn.

Vài người mua sẽ muốn có cảm nghĩ căn nhà có người ở, do đó họ có thể tưởng tượng việc sinh sống trong căn nhà của bạn trên căn bản hàng ngày sẽ như thế nào.

Không phải mọi người mua đều sẽ dành cho căn nhà sự chăm sóc cẩn thận.

Ông Brings nói: “Hãy dành cho bạn một thời gian nghỉ ngơi. Quả là vô lý khi nghĩ rằng bạn có thể giữ cho căn nhà lúc nào cũng sạch bóng trong một thời gian dài.” (n.n.)

Giấy Ủy Quyền: Coi chừng lừa gạt

 

Bạn sắp sửa kết thúc việc mua căn nhà mới của bạn nhưng thấy rằng bạn phải ra khỏi thành phố vào ngày đóng hồ sơ mua bán. Bạn có thể làm gì?

Trước hết, bạn có thể cố hoãn lại cuộc dàn xếp. Nhưng điều đó có thể không được người bán chấp nhận, và ngân hàng cho vay của bạn có thể nói với bạn rằng món vay mà bạn và ngân hàng đã đồng ý về số tiền vay, lãi suất và các điều khoản khác, có thể không gia hạn được.


(Hình minh họa: Stringer/AFP/Getty Images)

Kế tiếp, bạn có thể yêu cầu luật sư lo việc kết thúc vụ mua bán cung cấp cho bạn mọi giấy tờ cần thiết, và bạn có thể ký giấy tờ trước. Tiếc thay, nhiều khi, các tài liệu cần thiết để kết thúc vụ mua bán chỉ được cung cấp ít lâu trước thời gian vụ mua bán thực sự được giải quyết – và đôi khi ngay cả sau thời gian đó.

Vì vậy, vị luật sư lo về giấy chủ quyền của bạn khuyên bạn nên giao cho người khác một tài liệu được gọi là một “Giấy Ủy Quyền” (Power of Attorney). Ðúng nghĩa đó là gì? Theo cuốn tự điển về pháp lý “Black’s Law Dictionary” – cẩm nang của hầu hết các sinh viên luật – đó là một công cụ cho phép một người khác hành động như một đại diện hoặc luật sư của bạn. Tài liệu đó còn được gọi là “Thư Ủy Quyền” (Letter of Attorney).

Có nhiều loại ủy quyền, chẳng hạn như ủy quyền tổng quát, đặc biệt, hoặc lâu dài. Mỗi chủ nhà nên có những giấy ủy quyền lâu dài riêng biệt dành cho các vấn đề sức khỏe và tài chánh. Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ đề cập tới sự ủy quyền liên quan đến những giao dịch bất động sản.

Bạn là người ủy quyền. Bạn cho phép một người nào đó hành động nhân danh bạn và ký mọi tài liệu cần thiết như thể bạn đích thân có mặt. Người đó là “người thụ ủy” của bạn (attorney-in-fact).

Giấy ủy quyền được luật lệ tiểu bang cho phép, và bạn phải sử đụng đúng mẫu. Nó sẽ không được chấp nhận bằng cách giản dị ký một tờ giấy nói rằng, “Tôi cho phép ông A (hoặc bà B) đại diện cho tôi tại cuộc dàn xếp.”

Chúng ta thử xem xét luật lệ tại vài tiểu bang khác nhau.

Mỗi tiểu bang đều cho phép những giao dịch bất động sản được thực hiện bằng cách sử dụng mẫu giấy ủy quyền thích hợp. Quận Columbia là quản hạt cuối cùng cho phép những giấy ủy quyền như vậy. Ðã có sự lo ngại rằng những người già cả – không hiểu rõ tài liệu đó là gì – sẽ cho không căn nhà của họ bằng cách ký một giấy ủy quyền như vậy. Do đó, vào năm 1994, bất chấp sự phản đối của nhiều người, Hội Ðồng Quận Columbia cho phép giấy ủy quyền nhưng đòi hỏi phải bao gồm những lời lẽ sau đây – in bằng chữ đậm và viết hoa – trên đầu tài liệu:

GIẤY ỦY QUYỀN NÀY CHO PHÉP NGƯỜI CÓ TÊN SAU ÐÂY VỚI TƯ CÁCH NGƯỜI THỤ ỦY CỦA TÔI THỰC HIỆN MỘT HOẶC NHIỀU NHIỆM VỤ SAU: BÁN, MUA, THUÊ MƯỚN, CẤP PHÁT, NGĂN CẢN, THÁO KHOÁN HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG BẤT CỨ QUYỀN LỢI NÀO TRONG BẤT ÐỘNG SẢN CỦA TÔI VÀ THI HÀNH CÁC VĂN TỰ VÀ MỌI CÔNG CỤ KHÁC NHÂN DANH TÔI, TRỪ PHI GIẤY ỦY QUYỀN NÀY BỊ GIỚI HẠN Ở BẤT ÐỘNG SẢN ÐƯỢC NÊU RÕ Ở ÐÂY.

Tài liệu này phải được ký bởi người ủy nhiệm và có thị thực chữ ký. Luật sư về chủ quyền phải có bản chính, và nó sẽ được ghi vào sổ danh bạ nhà đất ngay trước khi các tài liệu pháp lý được ký bởi người thụ ủy.

Giấy ủy quyền đầy rẫy những vấn nạn. Các luật sư lo về chủ quyền và các công ty bảo hiểm chủ quyền không muốn chấp nhận chúng, và sẽ nhất mực đòi bảo đảm rằng tài liệu sử dụng mẫu thích hợp và ngôn ngữ đúng. Bạn không nên sử dụng những mẫu trên Internet có thể nhận được miễn phí (hoặc ngay cả có lệ phí). Nếu bạn cần cung cấp một giấy ủy quyền cho vụ giao dịch bất động sản của bạn, hãy nhận mẫu thích hợp từ vị luật sư lo việc kết thúc hồ sơ mua bán của bạn.

Nên bảo đảm bạn biết người thụ ủy của bạn là ai, và rằng bạn tin cậy người đó. Nhớ đọc tài liệu cẩn thận trước khi bạn ký, và nếu bạn không hiểu những từ ngữ nào, hãy hỏi luật sư riêng của bạn để được giải thích. Nếu người thụ ủy của bạn sẽ có thẩm quyền ký mọi tài liệu kết thúc hồ sơ chỉ riêng đối với một bất động sản đặc biệt nào đó, hãy bảo đảm điều này được nói ra rất rõ ràng trong tài liệu. Và nếu bạn không muốn người đại diện của bạn nắm bất cứ số tiền nào, hãy đặt giới hạn đó trực tiếp trong tài liệu mà bạn ký. (n.n.)

Học sinh ở Tennessee nhận tội giết hiệu trưởng

 

MEMPHIS, Tennessee (AP)Một học sinh bị truy tố tội đâm chết bà hiệu trưởng trường trung học em theo học ở Memphis cách đây hai năm, vừa đồng ý nhận tội sát nhân cấp hai và chấp nhận bản án 35 năm tù.

Eduardo Marmolejo hôm 3 Tháng Chín nhận tội đâm chết bà Suzette York, hiệu trưởng trường trung học tư thục thuộc giáo hội Tin Lành ở Memphis. (Hình: Police photo)

Hồi Tháng Tám, 2011, Eduardo Marmolejo dùng dao đâm chết bà Suzette York, 49 tuổi, lúc ấy là hiệu trưởng của Memphis Junior Academy, một trường tư thục thuộc giáo hội Tin Lành Seventh-day Adventist Church, nơi Marmolejo học.

Mặc dù Marmolejo gây án lúc chỉ mới 16 tuổi nhưng một thẩm phán tòa thiếu nhi vẫn quyết định xử Marmolejo như người lớn. Marmolejo bị tòa Memphis Criminal Court buộc tội vào Tháng Hai, 2012.

Điều tra cho thấy Marmolejo đã chuẩn bị kế hoạch từ nhiều tháng trước. Và theo cảnh sát, đương sự học chiến thuật đánh cận chiến và mài dao sẵn vào đêm trước ngày hạ thủ. (TP)

Chị Hai tui

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.

Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Khương Diệp

Không biết có ai là người được chị mình đặt tên không hén? Riêng tui có cái may mắn khác người đó. Những điều vụn vặt tui viết ra đây đa phần đều nghe chị hai tui kể từ lâu lắm rồi. Giờ đây bồi hồi nhớ lại, nhớ giọng chị kể bên tai vào những ngày xa xưa.

Tui thứ mười trong gia đình nên tui cách tuổi chị khá xa. Chính chị là người đưa Má đi sanh ra tui. Chắc lúc tui còn nhỏ kháu khỉnh lắm hay sao mà chị thương tui ghê lắm. Tên K. là chị xin với Tía Má để đặt cho tui, mong muốn chị em được an khương thôi đó mà!

Chị đi lấy chồng lúc tui mới biết đi lẫm chẫm. Ngày đón dâu là ngày chị khóc nhiều nhất. Khóc vì bỏ lại cha mẹ, bỏ lại bầy em, trong đó có tui mới biết bi bô tập nói.

Quê chồng chị xa lắm, tận Tùng Nghĩa, Đà Lạt. Sống bên chồng chị vẫn thầm khóc hoài. Anh hai hỏi mới biết là chị nhớ tui. Vì đời sống quân ngũ anh không thể theo vợ, nên chị một mình về thăm nhà dăm bữa nữa tháng rồi lại đi.

Chị kể khi về đến nhà là chị vội bồng tui lên, trong lúc tay tui xoa xoa mặt chị đang nhòe nước mắt. Chị cho tui đồ chơi, tui chỉ cầm nhìn nhìn rồi vứt xuống, trong lúc cứ lò dò bên chị mãi thôi.

Chị còn kể tui hay đem quần áo ra đưa cho chị và nói với giọng ngọng đớt “Ai, áo ách. ” Hình như chỉ có mình chị hiểu tui muốn nói “ Chị hai, áo em rách rồi.’”

Những ngày ở nhà, chị mua vải may cho tui một loạt quần áo mới. Nhìn tui xúng xính trong quần áo mới toanh, chị vui lắm. Tui hay sà vào lòng chị, khiến chị đi đâu cứ phải na tui một bên.

Dù có quyến luyến đến đâu rồi chị cũng phải ra đi, cũng phải bỏ tui ở lại. Ở nhà chồng chị cứ tấm tức khóc khiến anh hai bực mình hoài vì chị cứ “nhớ thằng K. quá!”.

Má tui nhắn lên đêm nào tui cũng khóc ngằn ngặt “Ai ơi! Ai ơi ” (Hai ơi! Hai ơi!) hoài. Nghe vậy chị lại sụt sùi muốn về.

Chuyện hồi còn nhỏ chỉ là chuyện nghe chị kể, chứ tui hoàn toàn không nhớ mảy may. Nay mỗi khi có dịp về thăm chị, ánh mắt của chị nhìn tui lạ lắm. Chứa chan một tình cảm mà tui hoàn toàn bất lực, không diễn tả được.

Cách chị hỏi thăm, cách chị lấy thức ăn cho tui sao mà nó đầm thắm, dịu dàng ghê lắm. “Cậu ăn cơm nha! Chị nhớ cậu thích món này lắm, cậu ăn với chị một miếng cho chị vui nha?” làm tui cứ nghèn nghẹn, chị xem tui mới hai hay ba tuổi không bằng!

Tui đưa tay vuốt tóc, chợt nhớ đầu mình đã có tóc bạc lâu rồi. Má tui không còn nữa, trong nhà bây giờ chị là người phụ nữ lớn tuổi nhất. Bất giác câu hát “Chị ơi! Rụng bông hoa gạo” làm tui thảng thốt, sợ sệt một điều gì mơ hồ, bâng quơ len đến.

Ngồi viết những dòng chữ này, tui thấy dòng nhạc “Còn thương rau đắng mọc sau hè” đang chảy trong đầu.

“Chị hai ơi, em mong như vậy lắm. Dù cho chị em mình tóc có bạc đến đâu, vẫn mong được nhổ tóc sâu cho nhau hoài hoài nhen chị!”

27 Truths About Being A Teenager

From HUFFINGTON POST

  1. Nobody keeps their middle school friends forever.
  2. You’ll fail a math test once in your life.
  3. Your teachers will assign you seats away from your friends and your parents will assign you to your room when you do illegal things.
  4. You’re going to get drunk and say something you’ll regret.
  5. You’re going to cry over boys whose names you won’t remember in 20 years.
  6. You’re going to call your friends names behind their back when they make you mad, and they’re going to do the same to you.
  7. You’re going to be on your own once in a while.
  8. Your opinions of people will change once you get to know them.
  9. You’re going to run from the police.
  10. You’re going to hold someone’s hair back at one o’clock on a Saturday morning.
  11. You’re going to find one book in english class that you actually read.
  12. People are going to make fun of the music you like, and other people are going to like it just the same.
  13. You’re never going to finish ALL your homework.
  14. You’re going to cry and maybe, just maybe, need a hug from your mom.
  15. You’re going to bulls**t every essay you write and pray that you sound like you know what you’re talking about.
  16. You’re going to get lost in a neighborhood that you don’t know and walk around until you find where you’re going.
  17. You’re going to sing sappy teenage ballads all alone in your room when no one else is home.
  18. You’re going to dream of finally getting out of your town, and you’re going to miss it when you leave.
  19. You’re going to take pictures that you will blush at in five years.
  20. You’re going to get whistled at, cheated on, yelled at, ditched by your friends, played by boys, laughed at.
  21. You’re going to fall in and out of love, and one day you might really figure out what that word means.
  22. You’re never going to stop looking for yourself.
  23. You are a teenager, so stop trying so hard, expecting so much, crying so often.
  24. Walk with your head held high.
  25. Quit talking s**t about people.
  26. Take a walk outside.
  27. Go to school and smile at everyone, and who knows. You might really make it through.

Just 26 percent of ACT test-takers are prepared for college


By Emma Brown and Lynh Bui, The Washington Post



Just more than one-quarter of students who took the ACT college entrance exam this year scored high enough in math, reading, English and science to be considered ready for college or a career, data released Wednesday showed.











That figure masks large gaps between student groups — with 43 percent of Asians, but only 5 percent of African Americans — demonstrating college readiness in all four subjects.



The ACT is a competitor of the SAT and is now the most popular college entrance exam in the country, with about 1.8 million graduating seniors taking the test this year. That number accounts for about 54 percent of the nation’s graduating seniors and was an increase from 1.67 million in 2012.



Overall performance on the ACT has remained virtually unchanged since 2009, with the average score falling slightly this year, from 21.1 to 20.9 out of a possible 36 points. The stagnation raises questions about how well schools are preparing students for future success.



“This report demonstrates that we must be honest about our students’ performance and implement higher standards if we’re serious about improving educational outcomes,” Education Secretary Arne Duncan said in a statement.



Duncan is a supporter of the new Common Core State Standards, rigorous academic benchmarks that have been fully adopted in 45 states and the District to help ensure that students are prepared for life after high school.



The increasing number and diversity of test-takers might be one reason for the slight decline in scores this year, as it is not uncommon for average performance to fall as the pool of test-takers grows.



Critics of federal education policy said the continued poor showing on the ACT is proof that the nation’s focus on measuring school performance with standardized tests — which has intensified since the No Child Left Behind law was passed in 2002 — has not led to improvements.



“The overwhelming evidence that college preparation is not improving — even when measured by test results — shows that politicians’ fixation on high-stakes standardized exams to boost student performance is a failed strategy,” Bob Schaeffer of the National Center for Fair & Open Testing said in a statement.



ACT officials said they set “college ready” benchmarks that reflect the minimum scores students need to earn to have a 75 percent chance of earning a C or better in a typical first-year college course.



Two-thirds of test-takers met the college-ready standard for English. In math and reading, 44 percent did so. Science performance was worst, with 36 percent of students deemed college-ready. Only 26 percent of students who took the ACT reached the college-ready benchmark in all four subjects.



In Maryland, 21 percent of high school seniors took the ACT this year, and participation was somewhat higher in Virginia (26 percent) and the District (38 percent).



Students in Virginia and Maryland fared better than the national average, with higher composite scores and a higher proportion of students meeting college-ready benchmarks. More than one-third of students in public and private schools in Virginia and Maryland — and 29 percent of D.C. students — scored high enough to be considered college-ready in all subjects.



Students’ scores increased slightly in all three jurisdictions, although the District continued to trail the national average.



“Maryland did have some good success here,” said William Reinhard, a spokesman for the Maryland State Department of Education. “What’s difficult to read from the data is who those students are. We don’t have a good breakdown yet but the trend is positive.”



Three school districts in the region released ACT scores Wednesday; the others declined to do so. In Prince William County, overall scores were up one-tenth of a point, to 22, above the national average. In Arlington County, scores also rose slightly, to 25.1 , outpacing the national and state averages. In Montgomery County, scores also outpaced the nation and the state, with the average overall score increasing slightly, to 23.5.



“It’s good to see that our kids continually do better than the state and the nation,” Superintendent Joshua P. Starr said. “We expect that kind of progress for our kids.”


 

Bánh Trung Thu thập cẩm trứng muối

Bài và hình: Ngọc Vân 

Nguyên Liệu:

Công thức dưới đây cho 16 chiếc bánh trung thu, khuôn 200 gram

1 muỗng canh = 1 muỗng tablespoon

1 muỗng cà phê = 1 muỗng teaspoon

Nhân bánh

-500 gram thịt xá xíu, xắt hạt lựu

-400 gram lạp xưởng khô, xắt hạt lựu, chiên sơ

-200 gram mỡ heo luộc chín, xắt hạt lựu, ướp với 4 muỗng canh đường, phơi nắng vài giờ cho đến khi mỡ trong

-200 gram mứt bí, xắt hạt lựu

-150 gram mứt hạt sen, xắt hạt lựu

-50 gram mứt tắc, xắt thật nhuyễn (hoặc mứt vỏ bưởi, vỏ cam)

-300 gram mè trắng rang hơi vàng

-200 hạt dưa hoặc hạt điều, xắt hạt lựu

-5 lá chanh số 8 hoặc vỏ của 3 trái chanh vàng xắt nhuyễn

-1 muỗng cà phê ngũ vị hương

-2 muỗng canh rượu mai quế lộ

-1/4 cup syrup

-1 muỗng canh nước tương đen

-1 muỗng canh dầu mè

-2/3 cup bột nếp chín

Xào Nhân

-Lần lượt cho tất cả nguyên liệu làm nhân bánh vào chảo lớn, bắt lên bếp, để lửa nhỏ nhất, trộn đều, khoảng 5 phút. Ăn thử coi độ ngọt mặn đã vừa chưa, nếu chưa đủ ngọt có thể cho thêm syrup.

-Đeo bao tay, cho một ít nhân vào lòng bàn tay, bóp chặt lại, nếu nhân dính vào nhau, không rời rạc là được. Nếu nhân dưa dính thì cho thêm bột nếp chín.

Trứng Muối

-16 lòng đỏ trứng muối, ngâm trong rượu trắng có trộn chung với 1 muỗng cà phê gừng giã nhuyễn, khoảng 15 phút. Sau đó vớt lòng đỏ ra, cho lên vĩ nướng, rưới chút dầu mè, nướng khoảng 10 phút ở nhiệt độ 250 độ F.

Cân nhân mỗi viên 135 gram, cho lòng đỏ trứng muối vào giữa, vo tròn thật chặt tay.


Vỏ bánh

-360 gram syrup (Korean cooking syrup)

-120 gram dầu ăn

-1 muỗng cà phê nước màu dừa

-4 muỗng cà phê bơ đậu phộng

-2 muỗng cà phê nước tro tàu

-1 muỗng cà phê ngũ vị hương

-1 muỗng cà phê baking powder

-600 gram bột mì (All purpose flour)

-Lần lượt cho tất cả nguyên liệu vỏ bánh vào thau nhựa, nhồi cho đến khi nào bột dẻo mịn, khoảng 5 phút, đậy kín cho bột nở, để 30 phút, sau đó chia làm 16 phần đều nhau, mỗi phần khoảng 70 gram.

Hỗn Hợp Nước Thoa Mặt Bánh

-1 lòng đỏ trứng gà + 1 muỗng canh dầu ăn + 1 muỗng cà phê nước màu. Trộn cho hỗn hợp thật đều.

Cách cán bột và đóng khuôn

-Lấy một viên bột, dùng đồ cán bột cán mỏng khoảng 2 mm

-Cho viên nhân vào giữa, túm miếng bột lại, vuốt bột cho lấp hết viên nhân, vo tròn lại

-Cho viên bột đã bọc kín nhân vào khuôn, ấn mạnh xuống, sau đó trút ra vĩ nướng bánh. Lần lượt làm cho hết phần bột và nhân còn lại.

-Lưu ý: trước khi cho bột vào khuôn, rắc đều bột mì vào trong khuôn để bánh không bị dính.



Nướng Bánh Lần Thứ Nhất

-Vặn lò nướng ở nhiệt độ 450 độ F. Dùng cây tăm xỉa răng xăm 2 lổ lên mặt bánh và thân bánh để khi nướng bánh không bị nứt.

-Khi lò nóng lên đến 450 độ, cho bánh vào nướng 5 phút. Đem bánh ra khỏi lò ngay sau khi nướng. Dùng bình xịt nước xịt một lớp nước lên khắp mặt bánh và thân bánh. Chờ 30 phút sau mới bắt đầu nướng bánh lần thứ nhì.

Nướng Bánh Lần Thứ Nhì

-Vặn lò nướng ở nhiệt độ 350 độ F. Dùng cọ thoa một lớp thật mỏng hỗn hợp phết bánh lên bề mặt mỗi chiếc bánh. Khi lò nóng lên đến 350 độ, cho bánh vào nướng 10 phút. Đem bánh ra khỏi lò ngay sau khi nướng.

-Để bánh nguôi, cho vào hộp nhựa nhỏ đựng bánh trung thu có bao bên ngoài, hoặc dùng bao đậy thức ăn gói từng chiếc bánh lại. Bánh khi mới nướng xong có màu hơi tái, nhưng sau 2 ngày bánh sẽ lên màu vàng nâu nhạt rất đẹp, lúc đó bánh ăn mới ngon.

Dennis Rodman lại đi thăm ‘bạn’ Kim Jong Un

 

BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (AP)Cựu ngôi sao NBA, đội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ, anh Dennis Rodman lại đáp máy bay sang Bắc Hàn và được phó chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Bắc Hàn tiếp đón tại phi trường Bình Nhưỡng hôm Thứ Ba.

Cựu sao NBA, Dennis Rodman, khi vừa đáp xuống phi trường Bình Nhưỡng hôm 3 Tháng Chín. (Hình: AP/Jon Chol Jin)

Anh Rodman cho biết, anh dự tính ở lại chơi với lãnh đạo Kim Jong Un, kể cả có thể giúp bắt một số nhịp cầu văn hóa. Tuy nhiên, theo anh, đây không phải là một sứ mệnh ngoại giao.

Chỉ vài ngày trước đây, Bình Nhưỡng từng bác bỏ cuộc viếng thăm của một đặc sứ Hoa Kỳ, người muốn sang Bắc Hàn với hy vọng mang được ông Kenneth Bae, nhà truyền giáo Mỹ đang bị Bình Nhưỡng nhốt, về nước.

Rodman nói, mục đích của chuyến đi là để tỏ tình thân hữu với Chủ Tịch Kim và đất nước Bắc Hàn, đồng thời để tỏ “cho mọi người trên khắp thế giới thấy rằng thực ra người Mỹ vẫn có thể hòa hợp với Bắc Hàn.”

Trả lời phỏng vấn báo chí ở Bắc Kinh trước khi lấy máy bay, thực hiện chuyến đi thứ nhì sang Bình Nhưỡng, anh Rodman từ chối không tiết lộ anh đi chuyến này có phải để can thiệp cho ông Bae được thả hay không. Sức khỏe ông Bae nay rất tồi tệ, mà gần đây vừa được chuyển từ nhà giam sang một bệnh viện. (TP)

Việt Nam cấm ca sĩ Phương Trinh trình diễn

 


HÀ NỘI (NV) .-
Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch CSVN chỉ thị các cấp trực thuộc ‘cúp’ giấy phép trình diễn đối với ca sĩ Angela Phương Trinh, cho đến khi cô “có thái độ tiến bộ.”


Ca sĩ Phương Trinh trong màn trình diễn gây chấn động dư luận đêm 22 tháng 8. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

Chiều ngày 3 tháng 9, ông Phó trưởng phòng Quản lý biểu diễn thuộc Cục nghệ thuật biểu diễn nói rằng, lệnh ngừng cấp giấy phép trình diễn cho Angela Phương Trinh đã được chuyển đến các Sở trực thuộc hôm 30 tháng 8, 2013. Nữ ca sĩ này coi như không còn cơ hội xuất hiện ở tất cả các địa điểm từ nhà hàng, khách sạn, bar, vũ trường… trong thời gian tới.

Cơ quan nói trên cho hay, đã áp dụng biện pháp mạnh để trừng phạt nữ ca sĩ Phương Trinh sau khi nhận được phúc trình của Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Hà Nội nói về vụ cô ăn mặc hở hang trong một màn trình diễn vào đêm 22 tháng 8. Theo báo Tuổi Trẻ, quán bar Next Top – nơi tổ chức pha trình diễn “gay cấn” nói trên, đã bị phạt 3.5 triệu đồng, tương đương 175 đô.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, màn trình diễn của ca sĩ Angela Phương Trinh tại một quán bar ở Hà Nội đêm 22 tháng 8 được tung lên mạng xã hội đã gây chấn động dư luận. Một số người cho rằng, ca sĩ Phương Trinh đã “mặc như không mặc,” khiến họ ví cô như Can Lộ Lộ, người được mệnh danh là “quả bom sex” của làng giải trí Hoa ngữ.

Dư luận còn cho rằng, ca sĩ Angela Phương Trinh gần đây thường trình diễn với các bộ quần áo với động tác múa khêu gợi, hở hang. Sau luồng dư luận này, theo báo Tuổi Trẻ, Phương Trinh đã ngỏ lời xin lỗi khán giả và hứa hẹn “nhìn lại chính mình, và sai đâu thì sửa đó.” Cô cũng giải thích rằng ‘không lường trước được sự phản tác dụng của bộ trang phục trước ánh đèn sân khấu.”

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, trước đó đã có một số ca sĩ, người mẫu bị phạt vì bị cho là “mặc trang phục gây phản cảm trên sân khấu,” như ca sĩ Thu Minh, người mẫu Thái Hà…(PL)

 

Quê hương An Nhơn Bình Định- tinh yêu của cha

Lâm Bích Thủy


Đúng ngày Rằm trung thu năm Quí Tỵ-2013, tròn ¼ thế kỷ; cha tôi – nhà thơ Yến Lan trong cõi vĩnh hằng – mười lăm năm ấy là một quãng thời gian không dài so với hàng ngàn năm lịch sử dâu bể của một dân tộc. Nhưng, với chúng tôi –con cháu Ông thì là quá dài, bởi vì người cha thân yêu của minh vắng bóng! Dẫu cha không còn, chúng tôi; dù xa quê từ nhỏ và cơ hồ như mất gốc, nhưng vẫn luôn nhớ về nơi cha sinh; vì ngoài tình ruột thịt, máu mủ ra, đã hơn 60 năm rồi mà vẻ đẹp lãng mạn kỳ bí của ánh trăng “Rơi vàng trên mặt sách” và tiếng gọi đò của chàng kỵ mã áo xanh “run rẫy cả ngành trăng” trên con sông Côn của quê hương trong đêm khuya thuở nào vẫn văng vẳng bên tai chúng tôi.









Nhà thơ Yến Lan (trái) và Quách Tạo (em thi sĩ Quách Tấn)


Chúng tôi tôn trọng quyền lựa chọn của cha – quê hương là nơi để Ông sống cuối đời khi nước nhà thống nhất hoàn toàn. Nhưng vậy thì rất lạ, bởi không có thi sĩ nào như cha, họ đều nghĩ như nhà văn người Mỹ – John Steinbeck nói:


Một khi ta đã rời quê về kế sinh nhai thì ta khó trở lại cố hương, vì quê hương chỉ là ký ức nhẹ nhàng như mùi thơm của lớp băng phiến. Thực tế không giống những gì ta mong đợi”


Còn cha, dù quê nghèo khó, bảo lụt liên miên, ông vẫn không chối bỏ mà luôn khao khát được sống để tôn vinh, vun vén bằng cả tâm hồn và tình yêu thương của mình: Ông đã viết:


Nhưng quê hương…? Con biết chữa? Quê hương /Có những mối giây quấn quýt, buộc ràng / Gút chặt trong ta những thầm kín nhất / Cho đến cả những vật xưa đã mất / Cứ còn truyền trong hơi ấm tim gan!”


Tình yêu luôn hướng về cội nguồn của cha mãnh liệt đến độ đã làm cho nhà thơ Tế Hanh phải thốt lên “Ông Yến Lan lạ lắm. Cả đời không muốn đi đâu xa, không mơ nhà cao cửa rộng, không thích sống ở đô thành ồn ả. Hơn 60 năm Yến Lan thích quanh quẩn ở thị trấn. Không có ai làm thơ ở lại đó đâu. Ông ấy là người sống chết với quê hương”


Vâng! Điều này dễ nhận ra lắm. Ai đã từng tiếp xúc và đọc thơ cha tôi viết về mọi góc khuất của quê đều nhận ra, Ông là một nhà thơ rất biệt lạ, yêu quê hương xứ sở đến độ cuồng si ”. Nếu ai chưa đặt chân đến thành Bình Định trước năm 1945 thì không thể cảm nhận được tình cha qua các bài thơ về Bình Định.


Không ai có thể tự chọn cho mình nơi sinh, chính vì thế, đời cha như có sự sắp đặt của số phận để sinh ra, già rồi tử tại mảnh đất này, với cha, quê hương An Nhơn Bình Định là nguồn cảm hứng để ông sống và chết vì nó.


Trong hơn 60 năm cầm bút bằng tài năng, năng động, ông đã lặn hụp, tìm tòi để cho bút pháp của mình đa dạng, mang đậm khí phách của cha ông thuở trước, vậy nên thơ Ông vừa giàu lý tưởng, ý chí cách mạng cao. Bài Bình Định 1947, cha viết: “Một viên sỏi cũng cộm thành ý nghĩ/ sáng trên đường chờ chặn bước giặc hôi tanh / quyết không hở dù một giòng nước nhỏ / một võ dừa cho lũ giặc hôi tanh.”










Nhà thơ Yến Lan và phu nhân bên bến My Lăng


Và cả điều này nữa – Người ta thường nói “Cả cuộc đời một thi nhân chỉ cần để lại cho đời một bài thơ hoặc một câu thơ hay là đủ. Nhưng, với cha tôi, giới yêu thơ đều biết; mỗi giai đọan lịch sử Ông đều để lại dấu ấn. Đây, trong bài “Từ Bến My Lăng, nhà nghiên cứu văn học hiện đại Nguyễn Bao viết:


Năm 20 tuổi nhà thơ Yến Lan đã có những câu thơ điêu luyện, tài hoa, những câu thơ có thể xếp vào lọai đặc sắc “Trống xa mái ngẫn ngơ thơ đá chạm/ Chiều bồ câu cánh ủ khắp viên trang/ Sầu tam giác buồm cô về lặng nghỉ/ Nhịp hoãn hòa đến vỗ đảo xa khơi”. Đó là những tìm tòi táo bạo, phát hiện tân kỳ vừa kết hợp nhuần nhị tính dân tộc và phong cách hiện đại, vừa mang vẻ đẹp phương Đông truyền thống kết hợp thủ pháp nghệ thuật phương Tây….


Nhân sắp đến ngày giỗ thứ 15 của cha, tôi vào mạng đánh “Nhà thơ Yến Lan trên Google” thử xem lời tâm sự thầm kín của cha trước khi mất “Cái chết không làm ba sợ, ba chỉ sợ mình mất đi trong lòng người..”. Ôi, tôi rất vui và tự hào vì người đời chưa dễ quên cha mặc dù có những điều khó nói, mà theo thời gian, tấm lòng của cha cũng được chuyển tải vào tiềm thức bao thế hệ; khi vô vàn bài viết và hình ảnh về Yến Lan kèm theo là những xúc cảm dạt dào đối với bài thơ Bến My Lăng. Trong đó có blog viết (tôi quên tên):


Về An Nhơn mới thấy, bàng bạc cảnh vật – lòng người là hình bóng Yến Lan. Nhất là ở những bến nước dọc bờ sông Côn ở An Nhơn, người đa cảm một chút rất dễ nhận ra nơi nào cũng là… bến My Lăng, và một bến sông nào trong tâm tưởng cũng là bến My Lăng! Có lẽ “cái bóng” của ông quá lớn đối với mảnh đất này, bên cạnh những vị vua, những nhà yêu nước hoạt động trên mảnh đất này)


Hình ảnh con sông, bến nước trên Bến My Lăng ấy đã ám ảnh mãnh liệt tận sâu thẳm nơi con tim họ; chứng tỏ, những vần thơ cháy bỏng tình quê của cha đã thấm sâu, trải rộng trong tâm thức hậu thế rồi. Bỗng trong tôi liên tưởng đến giá trị những vần thơ lưu của cha thật là lớn, Nó đã níu kéo và giữ cái tình quê từ những đứa con xa quê hương Bình Định hay Tổ quốc Việt Nam đang sống nơi đất khách quê người đều hướng về cội nguồn của mình để tự hào và để đóng góp công sức xây dựng cho quê hương giàu đẹp hơn.


Vâng, niềm tự hào về cha của tôi thật là chính đáng. Vì bằng văn chương cha đã góp phần không nhỏ để nâng giá trị từ một “Tỉnh nhỏ đìu hiu” đã có chỗ đứng trong lòng bạn bè khắp mọi miền đất nước, và trôi theo cùng dòng thời gian nó không ngừng khêu gợi trí tò mò của bao người yêu thơ tìm về để biết Bến My Lăng của Bình Định là nơi nao trong bản đồ hình chữ S.


Là thi sĩ nặng lòng với thế hệ trẻ, bởi cha tôi đã sống, đã chứng kiến những giây phút của cuộc chuyển mình biến đổi đất nước mà thấm thía cái đau thương nhưng rất anh dũng, rất đổi tự hào dân tộc. Ông chứng kiến những giây phút giao thoa biến cố lịch sử và sự đổi thay trên đất nước và quê hương mình, chính vì vậy mà cái triết lý về tình quê cứ theo mãi kiếp tằm khiến tâm hồn thi sĩ của cha day dứt miên man, luôn ao ước truyền được cái tình quê cho hậu thề.


Nhưng nói đi thì cũng cần nói lại. Với sự đóng góp của cha như vậy, nhưng:


Có cái gì đó như thật bất công, khi mà nếu hỏi Yến Lan là ai thì chắc câu trả lời không sẵn có, nhưng nếu bảo rằng đó là tác giả Bến My Lăng thì họ liền “À ” thích thú. Phải chăng đó là sự bất công hay nói như Chế Lan Viên “Có nhiều lí do. Nhưng thơ là cái đẹp lặng im, đi lầm lũi trong im lặng” [110, tr.10] thế nên thi sĩ ấy như một kiếp tằm, rút ruột nhả cho đời những sợi tơ óng ánh để rồi mình lặng im hóa kiếp chẳng ai hay, chỉ biết rằng mình hoàn thành nhiệm vụ ” trả nợ dâu” và thanh thản! Yến Lan là thế chăng? Mà suốt gần trọn một thế kỷ dâng hiến cho đời biết bao khúc nhạc lòng mà người đời dường như cố tình hờ hững. Điều đó cho thấy trong suốt một thời gian dài, tên tuổi và sự nghiệp thơ văn của Yến Lan dường như bị lãng quên….


Tuy nhiên, việc nghiên cứu và xuất bản thơ Yến Lan vẫn còn quá ít ỏi chưa xứng với những đóng góp của ông cho thi ca dân tộc. Bởi vậy, nghiên cứu thơ ca Yến Lan để góp phần xác định vị trí vốn có và những đóng góp của ông trong nền thi ca nước nhà là việc làm cần thiết.


(Bài viết này là nén tâm hương dâng cha vào ngày giỗ Rằm trung thu Quí tỵ năm 2013)


 

Quán ăn ở Hà Nội ‘ăn ké’ lộc đình, chùa

 


Nguyên Lê/Người Việt


HÀ NỘI – Từ lâu, người dân Hà Nội đã có thói quen chỉ đi lễ vào những ngày Mùng Một và ngày Rằm Âm Lịch. Vì thế, hầu như các đình, chùa, đền chỉ mở cửa đón khách hành lễ vào hai ngày này, những ngày còn lại trong tháng, nhiều nơi mở cửa cho các quán ăn, quán nước thuê diện tích bán hàng.

Ðể hưởng ké lộc của cửa đình, cửa chùa, những quán ăn, quán nước này cũng chỉ chọn các đình, chùa để mở hàng. Nếu không mở ở đình này họ sẽ mở ở đình khác chứ nhất quyết không chịu chọn bán hàng ở những khu vực khác vì quan niệm “sợ mất lộc.”








Quán bánh rán Võng Thị nổi tiếng ở Hà Nội chuyển địa điểm bán hàng từ đình đầu đường Bưởi cắt Thụy Khuê (trái) đến miếu thờ chúa Phan Thị Ngọc Ðô (phải). (Hình: Nguyên Lê/Người Việt)


Ngày nay, những quán ăn, quán nước mở cửa để bán hàng tại Hà Nội đều phải đi thuê mặt bằng với diện tích khá nhỏ.

Không phải quán nào cũng có đủ chỗ cho khách ngồi và cả chỗ để xe. Với diện tích rộng rãi, thoáng mát, sân đình, chùa trở thành nơi bán hàng lý tưởng cho chủ quán. Họ vừa có một diện tích lớn để bán hàng, vừa không mất tiền thuê đắt nên nhiều quán xá nhất quyết tìm một góc của đình, chùa để bày bán.

Ở chùa Cót, địa chỉ 188 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội có đến ba quán nước mọc lên san sát nhau ở hai cổng chính vào chùa. Do sân chùa khá rộng nên những quán nước này bày hàng ngay tại đây, vừa có chỗ cho khách ngồi thoáng mát rộng rãi, vừa có chỗ để xe. Một ngày, mỗi quán nước này kiếm được hàng chục lượt khách từ chiều đến tối.

Chủ quán café, trà chanh Hihi cho biết: “Tôi bán hàng ở đây được một thời gian rồi, cũng nhiều khách quen. Vì chùa có không gian trong lành, thoáng mát lại kín đáo nên khách khá thích ngồi đây.” Khi được hỏi mỗi tháng chủ quán có mất tiền thuê chỗ ngồi không thì anh này trả lời là có nhưng không tiết lộ số tiền cụ thể vì “cũng chỉ mất ít thôi, vài trăm nghìn.”

Một chủ quán nước ngay bên cạnh chia sẻ: “Chùa đóng cửa im ỉm quanh năm, suốt tháng trừ những ngày lễ mà không mở cửa cho chúng tôi thuê thì quá phí phạm. Chúng tôi thuê ở đây là lợi cả đôi đường rồi, chùa vừa có tiền thuê mặt bằng mà chúng tôi cũng có chỗ để kiếm tiền mưu sinh. Tôi đã từng mở ở ngoài vỉa hè nhưng tranh giành nhau từng mét đất, chật chội lại thường bị công an đuổi nên ít khách. Vào đây tôi đắt hàng hơn nên chả tội gì phải đi đâu.”








Quán nước bày bán trong sân chùa Cót. (Hình: Nguyên Lê/Người Việt)


Những chủ quán này sau một thời gian bán hàng ở cửa đình, chùa thì đều quan niệm mở hàng ở đây là được ăn ké lộc của các quan trên nên “không dại gì phải chuyển đi chỗ khác.” Và họ cũng chấp nhận đóng cửa ngày Mùng Một và Rằm, ngày các đình, chùa mở cửa phục vụ khách hành hương. “Ðóng cửa hai ngày chẳng thấm thía vào đâu, những ngày khác chúng tôi kiếm cũng đủ rồi.”

Quán bánh rán Võng Thị nổi tiếng ở Hà Nội ngày trước mở cửa ở trước đình đầu đường Bưởi cắt với đường Thụy Khuê, Quận Cầu Giấy, nhưng sau đó chuyển đi chỗ khác cũng phải chọn địa điểm là miếu thờ chúa Phan Thị Ngọc Ðô nằm ở ngõ 242 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ.

Chủ quán bánh này vừa cười vừa nói: “Ở đây, ngày Mùng Một và Rằm nhịn. Chúng tôi bán quen dưới chân quan rồi nên khi chuyển đi cũng phải chọn những nơi thờ cúng mới lấy được hên. Chúng tôi không thiếu tiền để thuê cửa hàng lớn có mặt tiền rộng nhưng bán ở đây chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn. Dù địa chỉ mới trong ngõ nhỏ khó tìm hơn trước nhưng chúng tôi vẫn đông khách, nhiều người đến muộn còn không có bánh mà ăn.”

Không biết quan niệm ăn ké lộc này của các chủ quán đúng hay không nhưng hầu như các quán dùng diện tích những nơi thờ cúng như đình, chùa vào mục đích kinh doanh đều khá đắt hàng. Quán lẩu vịt trên đường Kim Mã-Cầu Giấy cũng là một quán ăn nổi tiếng đông khách ở Hà Nội và quán này cũng thuê nguyên một đình gần đó để làm nơi giữ xe.

“Trước bạn tôi bán hàng ở ngõ Ðình Ðại, đường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng và cũng thuê một sân đình làm nơi để xe.

Sau đó bạn tôi chuyển đi chỗ khác ra mặt đường lớn, diện tích cũng rộng nhưng ngày càng mất khách, bán được một thời gian rồi dẹp tiệm luôn,” chủ quán café Hihi chia sẻ.

Trong khi các chủ quán quyết bám trụ ở các cửa đình, cửa chùa để bán hàng thì nhiều khách hành hương lại tỏ thái độ khác bức xúc. Chị Hương Lan khó chịu thắc mắc:

“Tôi không hiểu ban quản lý đình, chùa nghĩ gì mà cho các quán bán hàng như thế này. Ðây là nơi thờ cúng linh thiêng, vậy mà họ bán hàng làm bẩn cả sân chùa, cổng chùa. Mùi dầu mỡ, thức ăn của các quán ăn bay khắp nơi ám mùi khiến mỗi lần tôi đi đến chùa đều rất bực mình. Tôi cho rằng hành động lấn chiếm sân đình, chùa để thương mại là hành động rất phản cảm. Tôi đã từng phản ánh việc này đến ban quản lý của đình, chùa nhưng không được giải quyết. Tôi không hiểu họ đang nghĩ gì và làm cái gì nữa. Những người đi lễ như chúng tôi cảm thấy như đang bị coi thường.”

Thiếu bác sĩ, trạm y tế vắng ‘như chùa bà Đanh’


Đắk Lắk (NV).-
Từ nhiều năm nay, gần chục trạm y tế các xã thuộc huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk vắng như chùa bà Đanh, kể cả ba trạm vừa được xây dựng mới toanh.


Một trong những trạm y tế xã mới được xây dựng nhưng người dân không dám đến khám bệnh, sợ “tiền mất, tật mang.” (Hình: báo Tiền Phong)


Tình trạng này trái ngược với hình ảnh người khám bệnh chen chúc nhau ở các bệnh viện cấp trên thuộc tỉnh này.

Báo Tiền Phong dẫn lời ông Giám đốc Trung tâm y tế huyện Krông Búk – Trần Thuận cho biết, các trạm y tế vắng bệnh nhân vì … không có bác sĩ. Ông này nói rằng, trạm y tế được xây lên nhưng không tìm được bác sĩ phụ trách việc khám, chữa bệnh suốt nhiều năm nay. Thêm vào đó, tình trạng thiếu thốn máy móc, thiết bị cũng khiến người bệnh ngại lui tới.

Cũng theo ông Trần Thuận, người dân bất chấp đường xa, chấp nhận tốn kém để đến các bệnh viện huyện, tỉnh khám bệnh. Ông này cho rằng đó là tình trạng “vượt tuyến, vượt cấp” xảy ra thường xuyên tại hầu hết các xã thuộc huyện nhà.

Báo Tiền Phong cũng cho hay, theo qui định của Bộ, mỗi trạm y tế phải có ít nhất một bác sĩ. Tuy vậy, tình trạng thiếu bác sĩ xảy ra tại hầu hết các trạm y tế địa phương, kể cả các trạm chỉ mới được xây dựng trong vòng hai năm trở lại.

Vì lẽ này, các cán bộ trung cấp y tế đã phải thay thế bác sĩ, đảm nhận luôn vai trò … khám và chữa bệnh cho bệnh nhân. Người ta tính trung bình mỗi trạm y tế có 7 cán bộ trung cấp y tế phải chữa bệnh cho 13,000 người. Hầu hết các trạm này cho đến nay không hề có trưởng mà chỉ có trạm phó điều hành hoạt động.

Tại trạm y tế xã Tân Lập, bà Đào Xuân Hòa cho biết chỉ có người mắc các loại bệnh thông thường như viêm họng, cảm cúm, nhức đầu… mới chịu đến khám để xin thuốc uống. Số người dân đến khám bệnh mỗi ngày loe hoe, đếm trên đầu ngón tay.

Còn theo ông Trần Văn Hân, Phó trưởng phòng Cán bộ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, khi cần thiết thì sẽ điều động một số bác sĩ phải “chạy vòng vòng” từ trạm này đến trạm khác để khám, chữa bệnh cho người dân.

Theo dư luận, việc thiết lập ngày càng nhiều trạm y tế xã là một trong những chủ trương chính của ngành Y tế là “khám và chữa bệnh từ cơ sở.” Theo chủ trương này, trạm y tế xã giúp người dân tiết kiệm thời giờ và tiền bạc để chữa bệnh, và góp phần giải quyết nạn “quá tải” của các bệnh viện “tuyến” trên.

Tuy nhiên, cũng vì nạn thiếu bác sĩ chủ trương trên của Bộ Y tế Việt Nam từ nhiều năm qua cho đến nay, được cho là “phá sản hoàn toàn.” (PL)

 

Khả năng hải chiến trên Biển Đông

Hồ Sơ


HÀ TƯỜNG CÁT (Người Việt)


Với tình hình căng thẳng ở Biển Đông mấy năm gần đây do ý đồ bành trướng của Trung Quốc, nếu các quốc gia liên hệ không đi đên thỏa thuận và tuân hành nghiêm chỉnh một bản Quy Luật Ứng Xử COC (Code Of Conduct) thì sớm muộn cũng có lúc xung đột sẽ xảy ra giữa hải quân các nước  trong khu vực.










Ngoại Trưởng Trung Quốc phát biểu trong phiên khai mạc hội nghị đối thoại hợp tác chiến lược với các bộ trưởng ngoại giao 10 quốc gia ASEAN tại Bắc Kinh hôm Thứ Năm tuần trước, 29 tháng 8, 2013. Trong triển vọng hợp tác hòa bình,  vẫn có nhiều nguy cơ xảy ra xung đột bất ngờ do tình thế căng thẳng vì yêu sách biển đảo của Trung Quốc.  (Hình: Adrian Bradshaw/Getty Images)


Chuyện cũ

Hai trận đụng độ năm 1974 và 1988 khi Trung Quốc chiếm toàn thể quần đảo Hoàng Sa và 6 đảo san hô hay bãi đá Trường Sa, chỉ ở tầm mức rất nhỏ. Giao tranh ở Biển Đông trong tương lai, nếu có, sẽ là những trận hải chiến thật sự giữa các khu trục hạm, hộ tống hạm bắn súng lớn và phóng hỏa tiễn, có thể có sự tham gia của máy bay chiến đấu và tàu ngầm yểm trợ. Kết quả của những trận hải chiến này sẽ không mau chóng và dễ dàng như hai trận chiến mấy chục  năm trước.

Năm1974, hải quân Việt Nam Cộng Hòa, từ trang bị cho đến chiến thuật và chiến lược, hoàn toàn không được chuẩn bị cho một cuộc chiến bảo vệ chủ quyền hải đảo,. Những chiến hạm được phong tên là tuần dương hạm, khu trục hạm, hộ tống hạm,  hầu hết chỉ là những  chiến đĩnh tuần duyên cũ kỹ với nhiệm vụ ngăn chặn sự xâm nhập của các tàu thuyền nhỏ có hay không có võ trang. Trừ HQ-01 Trần Hưng Đạo nguyên là một khu trục hạm hộ tống của hải quân Hoa Kỳ, các tàu chiến hạng lớn khác của Việt Nam đều là tàu tuần duyên WHEC (High Endurance Cutter), vận tốc tối đa dưới 20 gút, súng lớn nhất là một khẩu 127mm,  cho tới lúc ấy nếu đôi khi được sử dụng chỉ để yểm trợ hải pháo cho bộ binh.

Chiến hạm HQ-10 Nhựt Tảo, bị đánh đắm trong trận chiến Hoàng Sa, nguyên thủy là một tàu vét mìn của hải quân Hoa Kỳ hạ thủy từ cuối Thế Chiến II,  giải giới năm 1946, được tân trang và giao cho hải quân Việt Nam Cộng Hòa sử dụng làm nhiệm vụ hộ tống trên các thủy lộ nội địa hay vùng ven biển. Tàu có chiều dài 55 mét, ngang 10 mét, lượng dãn nước 950 tấn, vận tốc tối đa 15 gút, võ trang 1 pháo 75mm, 4 giàn pháo 40mm và 20mm hai nòng.

Trong trận hải chiến ở Hoàng Sa,  mỗi bên có 4 chiến hạm trực tiếp tham chiến. Phía Việt Nam Cộng hòa có ưu thế là các chiến hạm lớn, trang bị pháo và súng lớn hơn, mạnh hơn, nhiều hơn. Tuy nhiên, đây là loại tàu thích hợp cho công tác tuần tiễu chứ không phải chiến đấu, có nhược điểm cồng kềnh, vận chuyển nặng nề,  súng quay bằng tay nên theo dõi mục tiêu khó khăn cũng như nhịp bắn chậm.

Đại Tá Hà Văn Ngạc, chỉ huy hạm đội ở Hoàng Sa cho rằng quân lực Việt nam Cộng hòa khi ấy đã “bị bất ngờ về chiến thuật của địch, có sự sai lầm về ước tính tình báo và nhầm lẫn về chiến thuật điều quân”.

Chiến đấu trong thế bị động, không có sẵn kế hoạch tác chiến,  phối hợp giữa các chiến hạm kém, nên mất ưu thế về hoả lực ngay từ đầu và dẫn đến việc bắn lầm vào nhau,  HQ-5 bắn trúng HQ-16.  Trong khi ấy Trung Quốc đã lên kế hoạch chu đáo ở cấp cao nhất cho việc chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, với một lực lượng 4 tiểu đoàn đổ bộ chống đơn vị cấp đại đội và trung đội Việt Nam.

Vì vậy dù có thể coi là thắng được trận đầu, nhưng thất bại trong việc đổ quân lên chiếm giữ đảo và lo ngại không thể đối đầu với lực lượng tiếp viện của Trung Quốc nếu còn ở lại cố thủ, hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã được lệnh rời bỏ Hoàng Sa.

Tình thế mới …

Nếu năm 1974 hải quân Trung Quốc còn tầm thường, tới 1978 đã mạnh hơn hẳn Việt Nam, thì đến nay họ hoàn toàn là lực lượng khống chế trên Biển Đông và với tham vọng bành trướng của Bắc Kinh trở thành mối đe dọa nặng nề cho tất cả mọi quốc gia trong khu vực.

Ngoại trừ Lào và Myanmar không tiếp giáp Biển Đông, Cambodia, Thái Lan, Singapore tuy không có tranh chấp chủ quyền ở vùng Hoàng Sa và Trường Sa nhưng lưu thông hàng hải là vấn đề nhiều ít có liên quan đến lợi ích của nước họ.

Các nước Đông Nam Á, đối mặt với bài toán khó khăn giữa những thách thức chủ quyền tại Biển Đông và tiềm lực tài chính eo hẹp của nước mình, cho nên nỗ lực phát triển hải quân dù là thiết yếu, vẫn chỉ diễn ra khá chậm chạp,

Tuy vậy Việt Nam và Philippines đứng ở vị trí hàng đầu trong các tranh chấp với Trung Quốc và xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cho nên nhu câu củng cố lực lượng phải đáp ứng cùng lúc cả hai mục tiêu tức thời và dài hạn.

Trong thập kỷ đầu thế kỷ 21, Việt Nam bước đi thận trọng và âm thầm.  Sau khi Serbia mất biển, Việt Nam tìm kiếm việc mua lại hạm đội tàu ngầm của nước này nhưng thương vụ bất thành qua hai năm thảo luận và Hy Lạp mua được với cái giá cao hơn.  Việt Nam quay về với đối tác truyền thống là Nga, và bắt đầu thương thảo việc mua 6 tàu ngầm lớp Kilo thích ứng trong phòng thủ tại vùng biển nông. Sau sự phô diễn rầm rộ trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập hải quân Trung Quốc tại Thanh Đảo tháng 4 năm 2009,  thông tin về vụ mua bán được Moscow công khai tiết lộ với sự đồng thuận ngầm từ phía Việt Nam.

Thật ra Biển Đông chưa phải là một nơi đánh nhau, các bên liên hệ đều đang cố gắng vừa phô bày, vừa tìm cách dấu thực lực của mình. Trung Quốc với lực lượng áp đảo nắm thế chủ động và đang tìm cách thiết lập trật tự theo ý họ. Các nước ASEAN thì tìm kiếm sự liên minh và cũng đồng thời củng cố thế lực theo phương cách thích ứng với khả năng và quan điểm chiến lược của mình. Chính tình trạng ấy khiến cho chiến tranh chưa thể xảy ra ngay lập tức vì không bên nào có đủ yếu tố để bảo đảm một thắng lợi toàn diện.

Việt Nam từng có kinh nghiệm về triển vọng trợ giúp của bên thứ ba. Năm 1974 khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Hạm Đội 7 Hoa Kỳ đang hoàn toàn làm chủ trên Biển Đông đã không có một hành động can thiệp nào theo cầu cứu của Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1988, Liên Xô hãy còn căn cứ hải – không quân ở Cam Ranh và cũng không có phản ứng trong vụ xung đột ở Trường Sa. Điều dễ hiểu là vào những thời điểm ấy Hoa Kỳ và Liên Xô không có lợi ích thiết thực gì bị xâm phạm để phải can dự.

Vì vậy trong tình thế hiện nay, các nước ASEAN tìm cách mở rộng liên hệ không chỉ với Hoa Kỳ, Nga mà còn với Ấn Độ, Nam Hàn, Nhật Bản và xa hơn với Pháp và Anh. Sự hiện diện của Hoa Kỳ tại vùng Biển Dông đã được Ngoại Trưởng Hillary Clinton nêu lên lần đầu trong hội nghị ASEAN ở Hà Nội năm 2010 và sau đó được xác định bằng chiến lược chuyển trọng tâm chiến lược đến châu Á của chính quyền Obama. Bằng hiệp ước đồng minh với Philippines, Hoa Kỳ gần đây đã cung cấp cho Philippines một số viện trợ quân sự bao gồm chiến hạm và máy bay cho quân lực được xem là yếu vào bậc nhất trong các nước ASEAN này.

Cả Mỹ và Anh đều tự coi là có lợi ích thiết yếu tại Biển Đông, tuyến đường hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới này, tuy xác định rằng không dính líu đến những tranh chấp.

Anh hiện có Hiệp ước Phòng thủ Ngũ Cường (Five Power Defence Arrangements) với Australia, New Zealand, Malaysia và Singapore trong trường hợp nảy sinh mối đe dọa xâm lược hoặc tấn công từ bên ngoài đối với hai quốc gia Đông Nam Á này.
Trong phát biểu về quốc phòng tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào tháng 6 vừa qua, Bộ Trưởng Quốc Phòng Anh Philip Hammond “Anh có lợi ích rõ rệt trong việc duy trì ổn định khu vực và đặc biệt là quyền tự do hàng hải tại vùng Biển Đông”.

Theo tạp chí Nhật Bản Kanwa Asian Defence, trong một báo cáo chiến lược địa chính trị nội bộ gần đây của quân đội Trung Quốcq, các tác giả nhắc đi nhắc lại rằng tình hình biển Đông hiện trở nên căng thẳng dưới sự tiếp tay của Mỹ và Pháp. Sự xuất hiện của Pháp trong báo cáo nội bộ của PLA là chuyện mới lạ gây nhiều thắc mắc nhưng tờ Kanwa dẫn lời những chuyên gia chiến lược của Trung Quốc cho hay họ rất lo ngại về sự trỗi dậy của chủ nghĩa can thiệp Pháp ở châu Á.

Sự lo lắng này nảy sinh từ cuộc chiến Libya, họ cho rằng đây là biểu tượng về sự trỗi dậy của chủ nghĩa can thiệp kiểu mới của Pháp và ở cuộc khủng hoảng Mali sau đó Pháp thậm chí còn đi xa hơn Mỹ khi quyết tâm hành động quân sự bằng việc triển khai bộ binh.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Jean-Yves Le Drian tại Đối Thoại Shangri-La ở Singapore nhấn mạnh rằng Pháp là một cường quốc Thái Bình Dương và nước này có các vùng lãnh thổ trong khu vực như một số hải đảo của Pháp tại nam Thái Bình Dương mà có nghĩa vụ bảo vệ. Pháp vẫn tiếp tục củng cố quan hệ với các quốc gia ASEAN, đặc biệt là ba nước Đông Dương truyền thống.  Mới đây, nhân chuyến thăm Việt Nam của hai chiến hạm Pháp, đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noel Poirier cũng nhấn mạnh Pháp là một cường quốc Thái Bình Dương và Bộ Trưởng Le Drian kêu gọi ký kết thỏa thuận về quyền tự do hàng hải tại Biển Đông đây.


… Chiến lược chiến thuật mới

Đơn phương đánh bại hải quân Trung Quốc là quá khó khăn và có thể là  chuyện không tưởng. Do đó để trông đợi có sự can thiệp từ bên thứ ba, bằng hành động trực tiếp hay bằng phương pháp ngoại giao, một điều kiện cần thiết là thời gian cầm cự, và mỗi quốc gia Đông Nam Á có đường lối riêng của mình cho nhu cầu này.

*Hải quân Malaysia chú trọng vào việc phát triển tàu chiến cận duyên và hiện nay đã có 6 tàu lớp Kedah, tàu hộ tống nhỏ đóng tại quốc nội dựa trên thiết kế tàu MEKO của Đức, lần lượt đưa vào sử dụng từ 2006 đến 2010. Mỗi tàu có chiều dài 91 mét, rộng 13 mét, trọng tải 1,850 tấn, vận tốc 22 gút, thủy thủ đoàn 80 người, được trang bị các hệ thống điện tử hiện đại tuy nhiên chỉ có võ trang các loại pháo tới 78mm và đại liên, không có hỏa tiễn nhưng có thể chở theo một trực thăng hay máy bay không người lái.

Malaysia có dự án mua hay hợp tác chế tạo chiến hạm loại LCS (Littoral Combat Ship) và những tàu lớn hơn qua sự hợp tác với Âu Châu hay Hoa Kỳ. Tuy nhiên sự phát triển hải quân vẫn còn thất thường do vấn đề ngân sách và đường lối chính trị, kinh tế của chính phủ Malaysia.



*Dù chỉ có lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế nhỏ nhất trong các nước tiếp giáp Biển Đông. Singapore có một lực lượng hải quân phát triển bậc nhất khu vực Do sự phụ thuộc vào ngành thương mại trên biển, Singapore xem việc duy trì lợi thế về năng lực hải quân và công nghệ so với các quốc gia láng giềng là nền tảng trong chính sách quốc phòng.

Lực lượng hải quân Singapore bao gồm 6 hộ tống hạm mới đưa vào sử dụng từ 2007 đến 2009 và 6 hộ tống hạm nhỏ hơn sử dụng từ thập niên 1990, tất cả đều trang bị hỏa tiễn, 6 tàu ngầm mua từ Thụy Điển, 4 tàu xung kích 6,000 tấn chở quân đổ bộ bằng xuồng hay trực thăng, và nhiều tàu các loại khác. Chương trình then chốt của hải quân Singapore hiện nay là thay thế 12 tàu tuần tra lớp Fearless gắn hỏa tiễn phòng không có từ thập niên 1990 bằng những tàu mới chế tạo, cũng như các tiềm thủy đĩnh mới mua của Thụy Điển.

Singapore được dùng làm một căn cứ tiếp vận của Hải Quân Hoa Kỳ và chiến hạm tác chiến cận duyên USS Freedom (LCS-1) được điều phái đồn trú ở đây từ tháng 3 năm 2013.



*Thái Lan ít có nguy cơ phải trực tiếp đụng độ với Trung Quốc và do những rắc rối của tình hình chính trị quốc nội, vương quốc này từ lâu không chú trọng đến sự tăng cường lực lượng hải quân. Hải quân Thái Lan thành lập từ cuối thế kỷ 19  là kỳ cựu nhất ở Đông Nam Á và duy nhất đã có hàng không mẫu hạm, chiếc HTMS Chakri Naruebet 11,500 tấn, mua của Tây Ban Nha năm 1997, tới 2006 được chuyển thành một mẫu hạm chuyên dùng cho trực thăng.

Hải quân Thái Lan có 14 hộ tống hạm lớn mua của Hoa Kỳ, Anh, hoặc đóng tại quốc nội qua sự hợp tác với Trung Quốc và Nam Hàn, 3 tàu xung kích thủy bộ và khoảng 10 tàu tuần tiễu cỡ nhỏ hơn. Tạp chí quốc phòng Anh Jane’s Defence Weekly nói rắng Thái Lan đang thương lượng với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nam Hàn để mua thêm hai hộ tống hạm và tàu tác chiến cận duyên LCS.



*Indonesia đặt mục tiêu xây dựng từ nay đến năm 2024  một lực lượng hữu hiệu tối thiểu (MEF) gồm 300 tàu thuộc nhiều loại khác nhau trong đó ít nhất 12 tàu ngầm. Với vùng biển rộng khoảng 6 triệu km2, con số trên khá hợp lý nhưng thực tế vượt quá xa năng lực tài chính của quốc gia lớn nhất trong ASEAN này. Hiện nay  hạm đội Indonesia mới chỉ gồm khoảng 115 chiếc tàu các loại, 2 hai tàu ngầm và thêm 3 chiếc đang được đóng.  

Khác  với hải quân các nước trong khu vực, Indonesia coi loại tàu tấn công nhanh là không phù hợp vì dễ tổn thương trước các tàu lớn và máy bay, Indonesia chú trọng hơn vào việc xây dựng các loại tàu hộ tống vừa phải thích hợp cho việc phòng thủ duyên hải cũng như tuần tiễu viển duyên. Từ 2007 đến 2009, Inadonesia đã có 4 tàu hộ tống nhỏ lớp Sigma và 4 tàu lớp Makassar mua từ Hòa Lan hoặc hợp tác đóng trong nước. Tàu Sigma là loại tàu Việt Nam cũng mới đặt mua của Hòa Lan và dự tính trang bị các hệ thống vũ khí Nga.


*Brunei Darussalam chỉ có một lực lượng hải quân nhỏ nhưng được trang bị tương đối tốt và thích hợp cho sứ mạng phòng thủ duyên hải và tuần tiễu vùng biển Trường Sa mà vương quốc Hồi Giáo này cũng có phần tranh chấp hải đảo. Hải quân Brunei có khoảng 10 chiến đĩnh và 20 tàu tuần tiễu hạng nhỏ, võ trang pháo các loại từ 57 mm trở xuống và đại liên.



*Sau vụ đụng độ với Trung Quốc ở bãi cạn Scarnborough trong vùng quần đảo Trường Sa, Philippines mới gấp rút tìm cách tăng cường lực lượng, tuy vậy nỗ lực này không thể thành đạt trong một thời gian ngắn. Sau khi tiếp nhận hai tàu tuần duyên cũ của Mỹ, ưu tiên hiện nay của hải quân Philippines là mua thêm hai tàu hộ tống mới, một số trực thăng và thay thế các máy bay chiến đấu F-5 đã lỗi thời.

Trong khi chờ đợi phát triển lực lượng đủ mạnh, sự phòng vệ của Philippines hoàn toàn trông cậy vào Hoa Kỳ. Hải quân Philippines chỉ có thể thi hành công tác tuần thám và việc này cũng cần có thêm hỗ trợ bởi các máy bay P-3C Orion của Hải Quân Hoa Kỳ. Thực tế trong vóng ít nhất 5 năm nữa Philippines chưa có khả năng chống trả bất cứ một cuộc va chạm nào trên biển với hải quân Trung Quốc.



*Về phía Trung Quốc, chưa kể đến sự tiếp viện khi cần từ hạm đội Bắc và Đông Hải, riêng hạm đội Biển Đông đặt căn cứ ở Trạm Giang và đảo Hải Nam có ít nhất 11 khu trục hạm, 14 hộ tống hạm, 8 tàu ngầm, 20 tàu đổ bộ các loại, 4 trung đoàn máy bay chiến đấu. Tuy nhiên chiến tranh còn do ở con người chứ không phải chỉ vũ khí và chỗ yếu của hải quân Trung Quốc là chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu và hiệu quả hợp đồng tác chiến, một điều kiện then chốt trong hải chiến, còn là điều có thể nghi ngờ.



*Việt Nam có hai hộ tống hạm  lớp Ghepard – HQ-011 Đinh Tiên Hoàng, HQ-012 Lý Thái Tổ – là chiến hạm lớn nhất, 5 tàu đổ bộ các cỡ, ngoài ra còn khoảng 30 tốc đĩnh tuần tiễu nhiều loại trong đó gần phân nửa có trang bị hỏa tiễn, chứng tỏ mục tiêu rõ ràng là tác chiến chứ không chỉ tuần tiễu. Các tàu ngầm lớp Kilo sẽ chỉ bắt đầu lần lượt sử dụng được từ cuối năm nay; các hộ tống hạm Ghepard mua thêm của Nga  và Sigma mua của Hòa Lan sẽ đưa về trong hai năm nữa.

Bằng việc hiện đại hóa từ từ nhưng không ngừng các lực lượng không quân, hải quân trong nhiều năm qua, với các chiến hạm mang hỏa tiễn tấn công, các phi đội máy bay chiến đấu Su-30MKV, và sau này thêm các tàu ngầm,  khả năng chiến đấu của Việt Nam trên biển Đông đã tăng cường khá đáng kể. Nhờ khả năng ấy, Việt Nam có thể thi hành những chiến lược chiến thuật thích ứng để đối phó hữu hiệu với mọi ý đồ của Trung Quốc.

Vì tương quan lực lượng hoàn toàn  chênh lệch, Việt Nam và các nước Đông Nam Á nói chung, trong mọi trường hợp phải tránh gây nên một cuộc chiến tranh toàn diện với Trung Quốc. Hoàn cảnh chính trị và ngoại giao  quốc tế trong sự tranh chấp ở khu vực Biển Đông hiện nay cho phép tránh được việc ấy. Tình huống xảy ra  xung đột trên biển là rất lớn, nhưng khả  năng đi đến một cuộc chiến tranh tổng lực cả trên đất liền, trên biển, trên không, lại rất nhỏ.

Nếu xung đột chỉ ở chừng mực cục bộ, tại khu vực Hoàng Sa hay Trường Sa, hải quân Việt Nam sẽ có điều kiện thuận tiện để áp dụng lối đánh du kích, tấn công nhanh và bất ngờ rồi … rút chạy. Vị trí địa dư khiến cho các chiến hạm, bao gồm tàu phóng hỏa tiễn, khinh tốc đĩnh, tàu ngầm, có thể xuất kích từ  bờ biển đến chiến trường gần hơn hải quân Trung Quốc từ Hải Nam hay Quảng Đông di chuyển tới. Hơn nữa, hầu hết khu vực Biển Đông, từ Hoàng Sa đến Trường Sa, đều nằm trong tầm hoạt động của không quân và hỏa tiễn đặt trên đất liền. Nói tóm lại Việt Nam hoàn toàn có lợi thế chiến trường để triển khai chiến thuật dự tính.

Nhưng chiến lược đối phó Trung Quốc của các nước Đông Nam Á không phải để thắng, mà  là đừng thất bại hoàn toàn và mất tất cả hay một phần lợi ích của mình, và tốt hơn hết vẫn là có đủ tiềm lực răn đe đừng cho xảy ra xung đột.(HC)

Phóng sự: Sinh viên kiếm sống trên vỉa hè Sài Gòn

 

Văn Lang/Người Việt

SÀI GÒN (NV)Một bác lớn tuổi quê gốc ở miền Trung, sống ở Sài Gòn đã mấy chục năm nay, nói với chúng tôi: “Ở Sài Gòn này chỉ cần có được một góc nhỏ nơi hè phố là kiếm sống được!”

Ðiều đó hoàn toàn đúng, nhưng xem ra để có được một “góc nhỏ” nơi hè phố Sài Gòn hoàn toàn không dễ. Dù góc nhỏ đó chỉ vừa kê đủ một cái bàn nhỏ để bán vé số, hay dựng được một chiếc xe Honda chạy xe ôm, hay căng tạm tấm bạt nhỏ để sửa xe vỉa hè… Phải “bản lĩnh” lắm, vì lớp thì công an, trật tự, dân phòng đuổi, lớp thì cạnh tranh băng nhóm hè phố, dân anh chị, giới giang hồ… 

Sinh viên bán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt (Nguyễn Văn Thoại cũ), Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Thế nhưng, thời gian gần đây số sinh viên ra vỉa hè kiếm sống ngày càng đông. Cách ăn bận, cũng như cung cách phục vụ bán buôn của họ rất khác với cảnh lam lũ của dân hè phố, nhìn một cái là người ta nhận ra ngay. 

Gặp L. tại vỉa hè khu vực Lăng Cha Cả, chúng tôi dừng xe để mua bảo hiểm tai nạn cho người đi xe máy, vì thấy giá quá rẻ, chỉ có 10 ngàn đồng/1 người/1 năm. L. nhanh nhẹn ghi phiếu bảo hiểm, không quên hỏi lại chúng tôi: “Mua luôn cho người ngồi sau hả chú?”

Chúng tôi gật đầu và đưa choo L. 20 ngàn đồng. Hỏi thăm, cậu thanh niên có vóc dáng thư sinh, cười “bẽn lẽn” cho biết quê cậu ở Tây Ninh, hiện đang theo học khoa báo chí, trường Ðại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn. 

Hỏi thăm về thu nhập cho việc làm thêm ở vỉa hè này, L. cười hồn nhiên cho biết: “Bán cho vui thôi, thu nhập chẳng bao nhiêu, vì mỗi cái bảo hiểm tai nạn giá chỉ 10 ngàn đồng, tiền huê hồng đâu có bao nhiêu, hơn nữa đây không phải bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm xe máy nên cũng không mấy người mua.”

Tuy nói vậy, nhưng sau một hồi trò chuyện L. cho biết cũng đủ tiền ăn sáng, uống cà phê, nhưng cái quan trọng hơn cả là có thêm được chút vốn sống nơi vỉa hè Sài Gòn, sau này hy vọng có thể thực hiện giấc mơ trở thành… nhà báo. 

Khác với L. và nhiều bạn sinh viên khác thích đi bán bảo hiểm, cô Tr. là sinh viên năm thứ 4 của trường Ðại Học Kinh Tế Sài Gòn lại chọn vỉa hè khu vực chợ An Ðông làm nơi hành nghề bán… cam vắt. 

Tay thoăn thoắt vắt cam tươi vô ly, đánh đường, rồi bỏ đá, đậy nắp cô trao cho khách qua đường ly cam tươi mới vắt và thu mỗi ly 8 ngàn đồng. Cô nói: “Cam vườn, đường cát trắng, đá tinh khiết, khỏi sợ hóa chất.”

Hỏi thăm cô Tr. là sinh viên kinh tế sao lại đi bán cam vắt? Cô Tr. cười tươi, cho biết tại vì cô quê thuộc Cái Bè Tiền Giang, hiện nay xứ cô có thể nói là nổi tiếng cả nước về trái cây. Cô cũng cho biết là cam cô bán là cam vườn từ Cái Bè gởi theo xe đò của người quen lên cho cô, do vậy giá vừa rẻ lại vừa tươi.

Tò mò, chúng tôi hỏi mỗi ngày cô bán được bao nhiêu ký cam? Cô Tr. thật thà cho biết là cô bán khá đắt hàng nên ngày thường bán từ 13 tới 15 ký cam.

Hỏi thăm về những khó khăn khi phải “đứng chân” nơi hè phố? Cô Tr vui vẻ cho biết, bà con nghe nói là sinh viên khó khăn kiếm tiền trang trải việc học nên ai cũng thương, như chủ nhà chỗ cô đang đứng bán ngoài việc cho gởi “đồ nghề” hàng ngày, còn cho câu thêm điện mà tháng chỉ lấy có 50 ngàn đồng.

Sinh viên đi làm tiếp thị cho hãng ở khu vực Lăng Cha Cả, Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Trên vỉa hè đường Lý Thường Kiệt (xưa là đường Nguyễn Văn Thoại), góc gần trường đua Phú Thọ, chúng tôi thấy đã gần hai tháng nay có một xe bán cà phê gắn bảng “nguyên chất.” Ghé hỏi thăm mấy cô cậu trẻ tuổi thì được biết họ là sinh viên đi làm thêm.

Anh trưởng nhóm cho biết: “Bây giờ ‘khủng hoảng’ niềm tin dữ lắm, không phân biệt được đâu là cà phê thật, đâu là cà phê giả nên công ty phải cho đứng giới thiệu sản phẩm ngoài đường, để quảng bá cho cà phê thật.”

Nhóm bán cà phê gồm mấy người, có người học đại học ngân hàng, có người học Ðại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn (HUTECH). Trong nhóm có cô H. là lanh lẹn hơn cả, cô giới thiệu cho chúng tôi cách phân biệt ly cà phê thật và cà phê giả.

Như ly cà phê thật uống hết rồi không còn dính cà phê trên ly, cà phê thật uống lúc đầu có vị đắng nhưng sau (cái hậu) lại có vị ngọt, cà phê giả thì ngược lại. 

Ly cà phê đen đá mà nhóm sinh viên bán cho chúng tôi chỉ có giá 11 ngàn đồng một ly, nhưng cuộc nói chuyện với mấy cô sinh viên khá thú vị.

Một anh cựu sinh viên nói chuyện với chúng tôi, cho biết là ngày nay sinh viên đi làm thêm là điều bình thường, chỉ có con em mấy ông cán bộ (to) hay con em giới đại gia cà phê mới không cần làm thêm. Như anh và mấy người bạn ngày trước cũng “hùn” nhau mở một xe bánh mì buổi tối, vừa kiếm sống, lâu lâu còn “hỗ trợ” một vài anh em bạn ở ký túc xá bị “tiền khô cháy túi.”

Sinh viên thì làm thêm cũng có năm bảy đường, quan trọng là đảm bảo giờ học để tốt nghiệp việc học một cách tốt nhất. Nhiều người làm thêm, nợ môn học, thi rớt… có người bị đuổi vì không kham nổi chương trình học.

Cũng không ít nữ sinh viên đi làm thêm rồi bị sa chân bởi sự cám dỗ của ma lực đồng tiền, đó là những người có nhan sắc được mấy công ty rượu (ngoại), thuốc lá (ngoại) thuê làm tiếp thị tại mấy vũ trường, quán bar,…

Ðường đời – kiếm sống thật gian nan và đa sắc màu, có lẽ giới sinh viên cũng không phải là ngoại lệ.

Sài Gòn chằng chịt dây điện, hiểm họa khôn lường

Phương Minh/Người Việt


SÀI GÒN (NV) Nếu như dưới mặt đất, thành phố Sài Gòn như một cái tổ mối toàn là những cống rãnh và hầm hố, lô cốt thì ngước tầm mắt lên cao, một Sài Gòn chằng chịt dây điện và dây điện hiện ra trong tầm mắt.

Nhiều đoạn đường, có vẻ như dây điện ăn sát vào chung cư, mái nhà. Thật là khủng khiếp nếu cháy nổ xảy ra ở đây, tai họa khó mà lường.








Những búi dây điện có mặt khắp các nẻo đường sài Gòn. (Hình: Phương Minh/Người Việt)


Một cư dân tên Thiệt, sống ở Sài Gòn cách đây 50 năm, than thở: “Gia đình tôi đã có bốn đời sống ở Sài Gòn, trước đây Sài Gòn đẹp và hiền hòa, ít trộm cắp, buổi chiều có thể dạo mát trên các con đường và ngước mắt nhìn lên những vòm cây xanh, những khoảng trời rất phố. Nhưng bây giờ thì không dám ngước mắt nhìn lên nữa!”

“Vì nhìn lên cao, chỉ thấy toàn là dây điện, một cảm giác bất an thoáng qua, làm buổi chiều mất đi ý vị. Mà bây giờ có muốn đi dạo cũng chằng biết dạo ở đâu, ra các bờ sông thì hôi thối, đi dọc đường thì sợ xe cộ, sợ cướp giật, sợ đủ thứ hết, thậm chí sợ dây điện bất ngờ đứt, sà lên đầu thì đi toi. Mệt lắm!”

Một người tên Nguyên, bán cà phê cóc trên đường Trần Quốc Thảo cũng than phiền: “Nhà tôi bên quận Tư, tôi qua đây bán cà phê thôi, tối về nhà, thú thực là bước vào xóm mình là hết muốn sống, một phần tụi xì ke nó lượn lờ, vật vạ, một phần ống tiêm, kim chích, một phần dây điện cứ san sát, từng bó từng bó cứ như là bó củi treo tong teng trước nhà, chẳng biết nó phát cháy nổ khi nào!”

“Trước năm 1975, Sài Gòn yên tĩnh và hào hoa hơn bây giờ, toàn là thứ gì gì nó ám vào cái thành phố này làm cho mọi thứ loạn xạ lên. Tôi còn nhớ từ năm 1976 đến 1980, Sài Gòn trông giống như một cái lò bánh tráng vậy nhìn lên là thấy áo quần phơi loạn xị, than củi chất đầy đường, người thì mặt mày ủ dột, tranh nhau từng chỗ đứng để nhận lương thực, dầu lửa. Kinh hãi không thể tả!”

“Và cũng từ đó tới giờ, Sài Gòn hoa lệ mất dấu, thay vào đó là Sài Gòn chộn rộn và quay cuồng, Sài Gòn không có bóng cây xanh, nhà cửa lô nhô cứ như dãy hộp bê tông nối dài từ nơi này đến nơi khác, dây điện thì treo chằng chịt, tôi sợ rồi đây, người Sài Gòn sẽ chết vì điện giật trong những ngày mưa lụt, phải nói là sài Gòn bây giờ đã có mưa lụt, thử hỏi, trong lúc ngập lụt như thế, chỉ cần đứt một sợi dây điện, rơi xuống nước, có cả trăm mạng người đi đời!”


Văn hóa phớt lờ


Tình trạng dây điện kéo chằng chịt, mưa ngập đường phố vốn là nỗi lo thường xuyên của cư dân Sài Gòn, nhưng có vẻ như báo chí trong nước ít để ý đến tình trạng dây điện đan mạng nhện mà chỉ nhắc đến chuyện ngập lụt trong thành phố.


Một cư dân Sài Gòn tên Hà, đang sống trên đường Võ Thị Sáu, than thở: “Em để ý suốt ba năm nay, báo chí ít nhắc đến chuyện dây điện đan mạng nhện trước nhà dân, thậm chí nhiều búi dây to như khúc cây nằm sát mái tôn nhà dân cả mấy năm nay cũng chẳng có ai lên tiếng, nhiều lần dân vác đơn lên cơ quan phường, rồi cơ quan thành phố cũng chỉ nhận được lời hứa sẽ giải quyết rồi im re luôn!”








Ðường dây điện đan thành lưới trên đầu người. (Hình: Phương Minh/Người Việt)


Một kỹ sư điện vốn trước năm 1975 là kỹ sư thuộc Sở Công Chánh Sài Gòn. Sau năm 1975, ông làm đủ thứ việc, từ cạo giấy cho đến lau toilet các cơ quan, đến những năm 1986, ông được thuyên chuyển sang làm ngành điện, ông đi học thêm bằng kỹ sư điện và làm ngành điện lực cho đến nay.

Ông nói: “Ngành điện lực vốn là ngành mũi nhọn của nhà nước, nó được chính phủ bảo hộ nhiều mặt, chính vì thế, trong trục hành chính sự nghiệp, nó thuộc vào diện được ưu tiên và có quyền thế. Thậm chí, cỡ như cơ quan phường, cơ quan quận có khi còn lạy dạ nó, nên chuyện nó muốn làm gì thì nó làm.”

“Nói mấy cơ quan cấp phường và quận lạy dạ ngành điện là hoàn toàn có cơ sở, vì tháng nào mà các cơ quan này không xài điện. Và vấn đề thanh toán tiền điện của cơ quan, tạo hóa đơn ma để chung chi, ăn chia với nhau là chuyện xảy ra như cơm bữa trong thành phố này. Chính vì thế, cỡ mấy cơ quan này chắc chắn phải sợ ngành điện lực.”

“Tôi đã nghe nhiều, rất nhiều người dân ta thán về chuyện dây điện trong suốt mười năm nay, nhưng nghe riết thành quen, ngay cả người dân, bây giờ người ta cũng bắt đầu nản chí, không muốn nhắc đến chuyện này nữa, cứ sống cho qua ngày, cho xong chuyện, chẳng ai muốn nhắc đến nó nữa…”

Một thợ điện khác tên Ðiền, là người chuyên đi kiểm tra đường dây trong khu vực quần Gò Vấp, lắc đầu nói: “Mình sợ nhất là cái nghề này, nên chi, mỗi sáng, làm gì thì làm chứ… Xin lỗi, nói hơi phô, mình cũng phải mặc cái quần lót thật mới, đề phòng lỡ trong lúc làm việc, có sự cố gì đó xảy ra, người ta cấp cứu, nếu có lột áo quần ra cũng còn cái này lịch sự, không rách rưới. Cả đời đi làm dây điện và ghi số kilowat hằng tháng, mình luôn có cảm giác sẽ có một sợi dây nào đó là tử thần…”

“Không làm thì lấy gì để nuôi vợ con, mà làm thì nguy hiểm quá. Nhưng cũng đành chịu thôi, vì thực ra, mình suy cho cùng cũng ít nguy hiểm hơn người dân vì đây là công việc, mình có bảo hiểm về nó và mình cũng có đề phòng mỗi ngày. Chứ với người đi đường, nó sà xuống cứ như sét đánh, có trời mới biết!”

Phụ nữ Mỹ 64 tuổi bơi 115 dặm từ Cuba sang Florida

 

KEY WEST, Florida (AP)Bà Diana Nyad, một phụ nữ Mỹ
64 tuổi, vừa hoàn tất chặng bơi dài 115 dặm, và trở
thành tay bơi đầu tiên từ Cuba đến Florida, mà không cần
đến lồng sắt bảo vệ khỏi bị cá mập tấn công.

Bà Dianna Nyad, 64 tuổi, bước lên bờ biển Key West, Florida, sau khi vừa hoàn tất chặng đường dài 115 dặm mà bà đã bơi trong 53 giờ từ Cuba sang. (Hình: AP/Andy Newman)

Cũng như trước đây, miệng
bà sưng vù khi chấm dứt chặng bơi trong 53 giờ, và bước
lên bờ biển ở Key West hôm Thứ Hai.

Trước đây, bà Nyad từng thực
hiện bốn lần, mà không thành công, vì thường xuyên bị
sứa độc bám vào mặt và chích nọc độc.

Sự kiện tương tự cũng làm
cho nhiều tay bơi khác phải bỏ cuộc nửa chừng.

Lần bơi đầu tiên bà Nyad
thực hiện vào năm 1978, và ba lần sau trong thời gian từ
năm 2011 đến năm 2012.

Lần này, nhờ mang mặt nạ
silicon và mặc bộ quần áo chống sứa chích, mà bà Nyad
có thể về đến đích, mặc dù bà công nhận rằng, bộ
đồ này gây thêm vướng víu khi bơi sải, và làm cho
trọng lượng gia tăng.

Tổng Thống Barack Obama là một
trong số những người nổi tiếng gửi tweet, chúc mừng
thành công của bà. (TP)

Chê thưởng chống tham những vì bị cáo vẫn được bao che


QUẢNG NAM (NV).-
Một nhân viên tố cáo tham nhũng, dẫn đến việc trưởng trạm y tế bị lột chức, đã nhất quyết không nhận phần thưởng của cấp trên, nại lý do “kẻ tham nhũng chưa bị trừng trị đúng mức.”


Bà Dương Thị Thu Thủy không nhận phần thưởng vì kẻ bị tố bị xử quá nhẹ. (Hình: báo Tiền Phong)

Xuất hiện tại cuộc họp quy tụ đầy đủ 22 người đứng đầu trạm y tế thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, bà Dương Thị Thu Thủy cho biết, “ép đến mấy, cũng nhất định không nhận phần thưởng dành cho người can đảm tố cáo tham nhũng tại đơn vị mình.”

Tại cuộc họp diễn ra sáng ngày 3 tháng 9 tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, bà nữ hộ sinh Dương Thị Thu Thủy còn lên tiếng tố giác ông Mai Văn Mười, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện đã “che chở, bênh vực” ông Nguyễn Đức Đạo, trưởng trạm y tế Hà Lam, nơi bà đang làm việc.

Báo Tiền Phong cho biết, tháng 6, 2013 vừa qua, bà Dương Thị Thu Thủy đã đâm đơn tố cáo ông Nguyễn Đức Đạo lem nhem tiền bạc trong việc thu chi tại trạm y tế. Hơn thế nữa, ông này còn tự ý cấp giấy chứng nhận kiến thức vệ sinh – an toàn thực phẩm cho các tiệm kinh doanh, sản xuất sai qui định; giả mạo chữ ký và con dấu của cấp trên…

Cuộc điều tra được tiến hành cho thấy nội dung thư tố cáo của bà Thu Thủy là đúng sự thật. Ông Nguyễn Đức Đạo bị cách chức sau đó, đồng thời với việc Trung tâm y tế huyện Thăng Bình ra quyết định tặng bằng khen, hoa và tiền thưởng cho bà Thu Thủy vì hành động can đảm tố cáo tham nhũng, “làm trong sạch bộ máy.”

Tuy nhiên, tham dự cuộc họp theo lời mời của cấp trên sáng ngày 3 tháng 9, bà Dương Thị Thu Thủy không chịu nhận quà thưởng dành cho người “can đảm tố cáo tham nhũng.” Bà Thủy nói “không nhận phần thưởng vì vụ xử lý kẻ tham nhũng không tới nơi tới chốn.”

Thay vào đó, bà Thu Thủy tố cáo luôn ông giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình – người ký quyết định khen thưởng bà, đã dự phần che chở, bênh vực kẻ tham nhũng. (PL)

Nhiều người Hà Nội ‘mơ’ đẹp như diễn viên Hàn Quốc

 

Nguyên Lê/Người Việt

HÀ NỘI Trước đây, các thẩm mỹ viện làm đẹp ở Hà Nội chỉ xuất hiện vài ba địa chỉ với giá thành khá cao thì ngày nay, thẩm mỹ viện, spa mọc lên nhan nhản khắp nơi.

Thẩm mỹ viện nào cũng quảng cáo là địa chỉ làm đẹp uy tín nhất tại Hà Nội với các loại nâng ngực, nâng mũi, bấm mí mắt… Như thẩm mỹ viện Kangnam (ở phố Quang Trung, quận Ðống Ða) quảng cáo là thẩm mỹ viện hàng đầu Việt Nam, đẳng cấp quốc tế. Còn thẩm mỹ viện Quốc tế Bally (ở phố Kim Mã, Cầu Giấy) thì quảng cáo sở hữu dịch vụ đa dạng, máy móc của Mỹ, Ý, Pháp…


Website quảng cáo của một trung tâm Thẩm Mỹ Viện tại Hà Nội làm đẹp kiểu Hàn Quốc và cũng sử dụng rất nhiều ảnh minh họa của diễn viên Hàn Quốc. (Hình: NL/NV)

Bên cạnh hình thức làm đẹp ở thẩm mỹ viện, Hà Nội cũng xuất hiện rất nhiều cách làm đẹp tại nhà với nhiều loại hình sản phẩm đa dạng. Từ các sản phẩm uy tín do các hãng lớn cung cấp, các thẩm mỹ viện bán ra cho đến các sản phẩm tư pha, tự chế đều xuất hiện đầy đủ.

Ước mơ đẹp như diễn viên Hàn

Hàn Quốc nổi tiếng là đất nước có nhiều diễn viên trẻ, đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, vì thế giới trẻ Hà Nội bây giờ rủ nhau đi làm đẹp để đạt được ước mơ “xinh như diễn viên Hàn.”

Một khóa tắm trắng 5 buổi ở các spa, thẩm mỹ viện bây viện bây giờ có giá từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng (từ $500 đến $600). Còn muốn nâng mũi, bọc sụn, khách hàng phải mất từ 7 triệu đồng đến 20 triệu đồng (từ $350 đến $1,000).

Vì giá làm đẹp không có bất cứ mức chung nào nên mỗi nơi làm đẹp tính một kiểu. Những thẩm mỹ viện lớn, uy tín hoặc các địa chỉ có bác sĩ tên tuổi lâu năm thì giá sẽ cao hơn và rất đắt, những nơi mới mở thì giá thành rẻ hơn.

Nhất là thời buổi hiện đại, muốn làm đẹp cũng có nhiều phương pháp như nâng mũi thì có nâng mũi phương pháp bọc sụn, nâng mũi phương pháp sline, nâng mũi phương pháp radies… nên khách hàng tha hồ thoải mái chọn lựa. Thế nhưng không phải ai mất tiền cũng làm đẹp được đúng theo ý mình.

Chị Quỳnh Trang, nhân viên văn phòng luôn trăn trở muốn đi nâng mũi để gương mặt thanh thoát, đẹp hơn nhưng sau một thời gian tìm hiểu và đi làm xong thì lại tỏ ra không ưng ý: “Tôi muốn cánh mũi nhỏ hơn, sống mũi chỉ cần cao lên thêm một tý thôi thì làm xong tôi lại thấy sống mũi cao quá, cánh mũi không đẹp như tôi mong muốn. Mất tiền mà tôi thấy làm xong chả khác gì, thậm chí có khi còn xấu hơn trước.”

Chị Thu Hương, 40 tuổi, bỏ ra khoảng 70 triệu đồng (khoảng $3,500) để sửa sang lại nhan sắc với nhiều dịch vụ như gọt cằm, cắt mí, nâng mũi… Sau một thời gian phẫu thuật, nhiều người đều khen chị đẹp hơn, trẻ ra nhưng thay vì lời quảng cáo ban đầu là giữ được 3 năm thì chỉ khoảng 2 tháng sau, mũi chị tự dưng bị lệch.

Từ đó chị Hương rút ra kinh nghiệm rằng: “Phẫu thuật thì quả nhiên đẹp thật nhưng rất tốn kém, những ai muốn làm đẹp thì phải chấp nhận chịu khó chi tiền đầu tư thì mới đẹp được.”

Trôi nổi những mặt hàng làm đẹp tự pha chế


Những hình ảnh chỉ cần bôi kem xong da trắng tràn lan trên mạng. (Hình: NL/NV)

Bên cạnh những loại hình làm đẹp bằng phẫu thuật, những phương pháp làm đẹp đơn giản như tắm trắng, giảm béo, trị sẹo, chữa nếp nhăn… cũng khá được người Hà Nội ưa chuộng. Nhưng thay vì chọn các spa, thẩm mỹ viện uy tín thì nhiều người thích tự làm đẹp tại nhà hoặc chọn các spa, thẩm mỹ mới mở, có giá thành dịch vụ rẻ.

Hiện nay trên mạng, có rất nhiều địa chỉ rao bán kem tắm trắng tại nhà với giá 100 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng (khoảng $5 đến $25) một hũ. Chỉ cần gọi điện là các địa chỉ bán hàng này mang kem đến tận nơi cho khách hàng. Mặc dù những loại kem tắm trắng này đều không có địa chỉ xuất xứ, thành phần, không phải các đơn vị uy tín sản xuất và đa phần là kem tự pha chế được trút vào các hộp bao bì có nhãn lung tung nhưng vẫn được khách hàng chọn mua.

Nhiều địa chỉ bán hàng chỉ cần quảng cáo “đảm bảo uy tín, không hiệu quả đền tiền gấp đôi” và chụp ảnh như mô tả quá trình, hiệu quả sử dụng kem tắm trắng của một cô gái xinh xắn nào đó (mà không ai có thể kiểm chứng đúng hay không) là có thể dễ dàng bán hàng.

Chị Phương Thảo, nhân viên tiếp thị cho biết: “Ai cũng thích cái đẹp nên tôi nghĩ chuyện mọi người tìm cách làm đẹp cũng dễ hiểu. Không phải ai cũng nhiều tiền để vào các spa uy tín nên mỗi người chọn những cách làm đẹp khác nhau. Mua kem tắm trắng tại nhà cũng tiết kiệm, dễ dùng nên tôi cũng mua thử 1 hũ. Tôi thấy nhiều người lên án loại kem này không đảm bảo nhưng mình chịu khó tìm địa chỉ bán hàng được nhiều khách hàng khen, không bị phản ánh gì là được.”

Vì sử dụng các loại kem không đảm bảo nên thời gian qua, có rất nhiều khách hàng bị tác dụng phụ của việc làm đẹp này dẫn đến những hậu quả khá nghiêm trọng. Một khách hàng mua kem tắm trắng của hot girl đình đám tên H.T.T về sử dụng xong bị nổi mụn đỏ khắp mặt. Một sinh viên khác sau khi sử dụng kem tắm trắng trên mạng tại nhà của một địa chỉ ở phố Lạc Trung. Hai Bà Trưng cũng nhập viện vì bị lột da loang lổ toàn thân.

Thế nhưng bất chấp những hậu quả trên, kem tắm trắng tại nhà không nhãn mác vẫn rất thịnh hành tại Hà Nội, được khách hàng mua rất nhiều.

Người Sài Gòn với ly cà phê buổi sáng

 

Văn Lang/Người Việt



SÀI GÒN (NV) Một cô người trên Ban Mê Thuột, mới xuống Sài Gòn mở quán cà phê được hơn một tháng nay. Cô vui vẻ “khoe” với khách tới quán: “Trên em, mọi người sáng ra ai cũng phải có một ly cà phê rồi muốn làm gì thì làm.” Một bác lớn tuổi nghe vậy, quay qua: “Xời” ơi! Tưởng cái gì, dân Sài Gòn này cũng vậy thôi!

Có lẽ thủ phủ của dân uống cà phê trên toàn Việt Nam vẫn là Sài Gòn. Cà phê và sinh hoạt báo chí từ thời Tây thuộc cho tới bây giờ vẫn là nét đặc trưng của văn hóa đô thị Sài Gòn.


Cà phê bình dân trong công viên Tao Ðàn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Cà phê ở Sài Gòn chiếm tới hơn 90% là cà phê bình dân. Nhưng chính những quán bình dân lại là nơi lưu truyền cái “hồn vía” của văn hóa cà phê Sài Gòn, bởi vì trong tinh thần truyền thống của dân Sài Gòn thì dù giàu sang cách mấy cũng vẫn chuộng lối sống khoáng đạt, chan hòa, hòa đồng cùng đại chúng. 

Nhưng nói gì thì nói, ở Sài Gòn “người giàu sang cũng như người nghèo khó,” quán cà phê bình dân hay quán deluxe, cà phê vỉa hè hay cà phê máy lạnh thì những “hỉ, nộ, ái, ố” của cuộc đời vẫn luôn diễn ra.

Chỉ có điều nơi quán bình dân thì xô bồ hơn vì vậy mà nó cũng “đời” hơn so với sự thầm lặng, thâm trầm của những quán sang. Chung quy thì ở quán nào thì người ta cũng tán dóc chuyện thời sự chính trị, cá độ đá banh, nhưng nếu ở quán bình dân người ta bàn số đề, đá gà, thì ở quán sang người ta bàn chuyện “áp phe,” chuyện “xếp ghế,” chuyện đất đai, chuyện “bóp cổ” dân đen…  

Có lẽ đã từ lâu, trước cả khi nhà văn Sơn Nam hay ông Vương Hồng Sển viết tạp văn, tạp bút về đời sống đô thị Sài Gòn.

Thì “ly cà phê buổi sáng” đã gắn liền với nếp sống của người Sài Gòn.

Nhưng nhiều khi người ta chỉ nhìn thấy “bề nổi” của ly cà phê buổi sáng diễn ra ngoài quán xá, những “đờ la hiên” trước khi người công chức tới công sở, người lao động tới sở làm. Ít ai nhìn thấy “góc khuất” của những thiên đường đã mất. Ðó là nơi tổ ấm của những cặp “uyên ương,” khi người vợ trẻ tự tay pha cho chồng ly cà phê buổi sáng. 

Ly cà phê hiện diện thường trực trong đới sống mỗi ngày của người Sài Gòn. Ðể rồi chợt buồn, khi nhớ lại hơn 20 năm trước, lúc đó đời sống ở Sài Gòn rất khó khăn… Ly cà phê buổi sáng (hay trưa, chiều, tối) cũng đều pha trộn thêm bắp rang, nhiều khi uống ly cà phê bình dân nghe toàn mùi bắp. Lúc đó vì xã hội nghèo chung, thiên hạ đành chấp nhận ly cà phê “toàn bắp” mà không hề ca thán. Nhưng một ông nhà thơ, “cám cảnh” chuyện đời đăng một bài thơ trên tờ Văn Nghệ Sài Gòn thời đó, đại ý nói rằng người ta uống cà phê giả riết rồi quen, rồi không còn phân biệt được đâu là thật. 

Hiện tại đời sống Sài Gòn đã thay đổi nhiều, thập niên 80 nghèo đói trước kia, có nằm mơ cũng không thể hình dung ra có một quán cà phê Starbuck của Mỹ nằm ngay bùng binh Ngã Sáu Sài Gòn. Nhưng dù Sài Gòn nhiều thay đổi, cà phê giả vẫn đầy rẫy và “hiên ngang” giữa Sài Gòn.

Trước khi Starbuck “đổ bộ” vô Sài Gòn, một loạt phóng sự đang tải trên báo chí Sài Gòn về công nghệ làm cà phê giả, cà phê “bẩn” ở Sài Gòn. Truyền hình cũng vào cuộc, cho chiếu những đoạn clip mà phóng viên quay lén được tại mấy điểm làm cà phê bẩn. Coi xong thiên hạ không khỏi hãi hùng, vì so với thập niên 80 thì cà phê giả bây giờ ghê hơn nhiều.


Cà phê vỉa hè đường Lê Thánh Tôn, quận 1. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Vì ngày xưa còn có cà phê pha với bắp rang, chứ bây giờ thì toàn bắp rang cháy đen, xay nhuyễn rồi xịt hương liệu cà phê vô, đóng bịch xong là có thành phẩm đem đi bỏ mối cho mấy tiệm cà phê. 

Thời điểm đó 1 ký cà phê hạt tại Tây Nguyên có giá là 50 ngàn đồng, rang xay rồi thì 1 ký cà phê hạt chỉ cho 600 gram cà phê bột. Nhưng dân Sài Gòn dám lên Tây Nguyên chào bán cà phê bột (đóng sẵn từng bịch) với giá có… 40 ngàn đồng một ký. 

Cà phê bắp xịt hóa chất ở Sài Gòn “thống lĩnh” hầu hết các quán bình dân ở Sài Gòn, mà theo giới chuyên gia y tế thì loại cà phê “đểu” này sẽ làm người uống lâu dài bị suy thận, suy tủy…
 
Giới uống cà phê bình dân, vỉa hè Sài Gòn hoàn toàn “rúng động” sau những tin tức truyền hình và báo chí đã nêu. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn “trầm lắng” thị trường cà phê bình dân ở Sài Gòn lại đâu vào đấy. Có lẽ thói quen ly cà phê buổi sáng là một thói quen rất khó bỏ. 

Nhanh chóng nắm bắt thị trường, hàng loạt quán cà phê rang xay tại chỗ ra đời, với bàn ghế mộc mạc bán với giá 12 ngàn đồng một ly cà phê thật. Nhiều người kỳ vọng ly cà phê thật sẽ có cuộc “lật đổ” ngoạn mục với ly cà phê giả (có giá từ 5 ngàn đồng tới 8 ngàn đồng một ly). Nhưng gần một năm nay, “sự thật” vẫn không hề lên ngôi, nhiều quán rang xay tại chỗ đã lặng lẽ đóng cửa vì không có khách. 

Giá rẻ và thói quen đã níu chân những người khách cũ, những quán rang xay tại chỗ không đủ “lực” để tạo ra những “gu” uống cà phê mới (dù là cà phê thật). Hiện tại, theo tìm hiểu của chúng tôi những quán rang xay tại chỗ chỉ còn tồn tại được ở những khu vực có nhiều văn phòng, công sở. Nhiều quán đang tính chuyển hướng tới khu vực có nhiều sinh viên đại học cư trú. 

Nhà cầm quyền lâu nay đã hoàn toàn bất lực trong việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng dân chúng vì quyền lợi thiết thực của mình đáng lẽ từ lâu đã phải kiên quyết nói “Không!” với thứ sản phẩm làm phương hại tới quyền lợi và sức khỏe của mình.

Ðáng tiếc họ đã không làm được như vậy, chuyện thiết yếu và đơn giản mà còn không làm được, sao có thể tính chuyện xa hơn?

Phóng sự: Bún thịt nướng mọi ở Hà Nội

 

Phi Khanh/Người Việt

HÀ NỘI Nói về các món ăn ở Hà Nội, người ta hay nói về phở, chả cá Lã Vọng, muộn hơn một chút là thịt nướng kiểu Triều Châu, Trung Quốc hoặc bánh mì Hà Nội. Ít có ai nói về bún thịt nướng và xem nó như một thức quà đặc trưng của Hà Nội dành cho khách phương xa lót dạ.

Ở Hà Nội có một quán bún thịt nướng rất ư Hà Nội từ phong cách cho đến hương vị và hồn cốt Thăng Long một thuở, quán nằm nhỏ xíu trên đường Yết Kiêu, dưới vỉa hè của khu tập thể công nhân cũ nát.

Xâu thịt chuẩn bị đưa lên lửa than hồng. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)

Chủ quán, cô Hoa, từng là một kế toán, kể: “Hồi đó mình học hết lớp 9, nói chung công việc không khó khăn gì, nhưng mình thấy lúc mình làm, sinh viên họ ra trường và thất nghiệp cũng nhiều, mình ngồi làm mà thấy vậy thì khó chịu lắm, thôi thì đừng cố ôm làm gì cho mệt, xin nghỉ mấy lần, người ta cho nghỉ, mình về bán bún.”

“Người ta đua nhau mở quán phở, quán cháo, chả cá Lã Vọng, nói chung là đủ các thứ, mình nghĩ tại sao mình không làm một quán bún thật lạ, vừa bình dân, vừa ngon mà lại vừa có nét đặc trưng Hà Nội.”

“Lúc đầu, nghĩ mãi không ra, sau nhiều ngày, mình nghĩ rằng văn hóa Tràng An phải là thanh lịch và độc đáo, mình mày mò tạo riêng một công thức pha chế nước mắm và cách nướng thịt, kiểu nướng thịt này mình lên tận Lào Cai để học của người Mèo, còn gọi là người Mông Xanh.”

Trong lúc cô Hoa nói chuyện, hai anh con trai, một người vừa tốt nghiệp đại học kinh tế ngoại thương, một người đang học năm thứ nhì đại học kiến trúc Hà Nội, đang lúi húi phụ mẹ xâu thịt, chuẩn bị nướng. Cách xâu thịt tỉ mỉ từng thỏi nhỏ và làm như thể đang nhập vào chiếc que, đậm chất công phu và cầu kỳ.

Chúng tôi hỏi khéo cô Hoa vì sao cô không chọn món phở truyền thống, nấu đúng loại phở xa xưa của Hà Nội và tạo cho mình một phong cách riêng để dễ bán hơn. Cô Hoa nói: “Mình cũng rất muốn làm như thế, nhưng nghiệt nỗi, bây giờ phở mắng, cháo chửi nhiều quá, mà một món ngon cỡ nào nhưng ăn trong không khí chủ quán mắng chửi thế, cũng mất hết điểm.”

“Ðương nhiên là mình có thể làm một quán phở truyền thống, lịch sự, nghiệt nỗi quán mình chật quá, vả lại đã có ấn tượng không tốt thì tốt nhất là không đụng đến nữa, bây giờ, với giá hai nhăm ngàn đồng một bát bún thịt nướng, nhưng mình chỉ bán đúng một trăm bát mỗi buổi chiều, nếu có đắt gì cũng không bán thêm.”

“Mình nghĩ rằng văn hóa là thói quen lâu năm, những gì đủ bền với thời gian, tạo thành thú vui và thói quen mỗi khi nghĩ đến nó, nó sẽ là văn hóa. Người Hà Nội chưa có văn hóa ăn bún thịt nướng, phần đông chỉ thích ăn phở gà, phở ngan. Bây giờ, mình sẽ cố gắng tạo một địa chỉ sạch sẽ, ngon miệng và lịch sự. Mình tin là mình thành công.”

Với món bún gạo được đặt hàng từ một lò bún uy tín ở Thanh Hóa, sợi bún trắng muốt, thơm tho, đảm bảo không có phụ gia nào ngoài bột mì để tạo dẻo, rau xanh, ớt, chanh và rau húng Láng, được mua về từ làng Láng – một làng rau xanh nổi tiếng Hà Nội, thịt lợn được đặt mua từ Bắc Hà, Lào Cai, từ một lò mổ chuyên bán thịt heo mọi. Và cung cách làm tỉ mỉ, ướp các loại gia vị của người dân tộc thiểu số Tây Bắc…

Thịt nướng trên bếp lửa hồng, xâu thịt chín săn lại thành thỏi, mỗi bát bún được trang trí bằng hai thỏi thịt nướng và một trái ớt xanh, lát chanh tươi, nhìn đẹp mắt và hấp dẫn.


Món bún thịt lợn mọi nướng Hà Nội. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)

Cô Hoa nói thêm: “Hiện nay, đã có vài quán bún thịt nướng như thế này trên thành phố Hà Nội. Nhưng quán đầu tiên mang món này về vẫn là quán nhà mình.”

“Mình có nhiều khách hàng quen thuộc lâu năm, người giàu đến đây ăn nhiều lắm. Nhưng lúc nào mình cũng có cảm giác gần gũi và thân thương với những người khách buôn thúng bán bưng, họ có chút gì đó gần gũi với mình, cách họ ăn uống ngon lành và vội vã luôn cho mình một chút gì đó buồn buồn và nhoi nhói khó tả. Với họ, mình chỉ lấy mười lăm hoặc hai chục ngàn đồng một bát, chất lượng thì như những bát bún hai lăm ngàn đồng.”

“Mỗi ngày mình bán chừng mười lăm bát giá mười lăm ngàn đồng và mười bát giá hai chục ngàn đồng cho những khách hàng quen là người buôn ve chai, đồng nát và buôn trái cây, còn lại, mình bán giá hai nhăm ngàn đồng như thường nhật.

Mình bắt đầu bán từ năm giờ chiều, đến chín giờ tối thì xong. Nói chung kiếm lãi cũng kha khá nhưng cực, bất kỳ công việc nào mình muốn lâu bền và có giá trị, bắt buộc mình phải bỏ công và sống chết với nó, không dễ đâu!”

“Nhất là trong giai đoạn mà văn hóa Hà Nội đang đi xuống, người ta ăn nói bổ bả với nhau, chẳng còn xem trọng nhau nữa, để giữ được một phong cách riêng, lịch sự, mình phải ép mình nhiều thứ. Ðôi lúc gặp khách họ tưởng mình cũng thuộc hàng phở mắng cháo chửi nên nói năng khó nghe lắm, lúc đó mình phải nhẹ nhàng, cố tình làm chậm một chút và hết sức lịch sự với họ, chắc chắn lần sau ghé lại, họ sẽ không còn thái độ như trước nữa.”

Hà Nội vào Thu, tiết trời se lạnh, thành phố vừa trải qua một trận mưa ngập, mọi thứ trở nên ngơ ngác và ám gợi niềm hoang hoải nào đó. Buổi tối, rời khách sạn, đi lang thang qua những con phố thoáng nồng mùi hoa sữa, ghé đến bờ hồ, tìm một ghế đá ngồi ngắm phố đêm nghiêng chao mặt nước… Ngồi một lúc rồi quay về, ghé quán bún thịt nướng, gọi một bát, chan nhẹ nước mắm chua ngọt vào rồi trộn đều, một mùi vị thơm ngọt pha hương núi rừng Tây Bắc thoáng qua…

Hà Nội ba mươi sáu phố phường sẽ đi vào ký ức khách phương xa với mùi hoa sữa, hoa ngâu, hoa sấu, mùi sương đêm bờ hồ, mùi phở gà buổi sáng và mùi bún thịt nướng mọi vào đêm cùng những thanh âm rất riêng của Hà Thành.

Giữa cái nơi mà hàng ngàn dân oan đang xếp hàng chờ nộp đơn khiếu kiện, giữa một Hà Nội ngày càng trở nên chật chội, ngột ngạt, câu chửi thề trở thành quen thuộc…

Ðâu đó giữa lòng Hà Nội, vẫn còn những cô chủ quán chân chất, thật thà, cố níu giữ nét đẹp nền nã của một Thăng Long-Hà Nội, của một Tràng An thanh lịch. Chừng đó cũng đủ làm chân muốn quay trở lại.

Tin mới cập nhật