Asian American group targets immigration bill


Concerned about the U.S. Senate’s passage of the 2013 immigration bill, a group has mobilized seeking opposition. The Asian Americans Advancing Justice wants people to call the congressional representatives to voice their disapproval. A sticking point: a section that would keep relatives of citizens over age 31 from immigrating.

Read the full story by Elizabeth Lee from Voice of America.

Court rejects appeal to stop California’s shark fish ban

A federal appeals court in San Francisco has refused to block a new California law that bans the possession and sale of shark fins that are detached from shark bodies. Two Asian Americans has appealed the law, who said it was discriminatory to Chinese Americans, who traditionally eat shark fin soup at ceremonial festivities.

Read the story from Bay City News.

‘Miss Saigon’ to open at The Bushnell

 The Bushnell Broadway Series will present “Miss Saigon” at The Bushnell’s Mortensen Hall, debuting Sept. 17.

Read the full story from Broadway World.

Wisconsin city to mark John ‘Vietnam’ Nguyen Day

 Madison, Wis., will mark the one-year anniversary of hip-hop artist John “Vietnam” Nguyen, a University of Wisconsin student who drowned in an area lake last year. At the time of his death, Nguyen was attending school on scholarship through the First Wave program, which centered on the spoken word and hip-hop culture.

Read the full story by Jack Cullen from the Wisconsin State Journal.

John “Vietnam” Nguyen performs spoken word in his hometown of Chicago in the fall of 2011. Nguyen was a First Wave scholar at UW-Madison and spoke at workshops throughout the country about social justice and civic engagement.

Tin Lướt


Việt Nam

  • Hà Nội cương quyết diệt chó hoang để ngăn chặn nạn chó lạ tấn công người ngày một tăng.
  • Vụ Bưu Chính của Việt Nam phản đối tem của Trung Quốc có hình quần đảo Hoàng Sa; đòi phải hủy bỏ loại tem này.
  • Chứng khoán Việt Nam tụt dốc vì giới đầu tư nước ngoài ồ ạt bán cổ phiếu và rút tiền.
  • Sài Gòn bắt 6 nghi can chuyên dàn cảnh đụng xe để giật đồ người đi đường.


Cộng Đồng/Địa Phương

  • Giá xăng thường trung bình $3.81/gallon ở Orange County, xem như không thay đổi vào cuối tuần Lễ Lao Động, giá thấp nhất kể từ 2011.
  • Gregory Thomas Salyer, 23 tuổi, vừa giải ngũ và bị bắt vì tình nghi mang ngòi nổ và bom trong chuyến bay vào phi trường John Wayne.
  • Một người đàn ông de xe Toyota pickup, tông qua cửa một tiệm rượu, chở đi một máy ATM sáng sớm Thứ Tư, tại Costa Mesa.
  • Bà Debra Deem, 58 tuổi, cư dân Laguna Beach, đi xe đạp đụng phải một xe mini Van ở Newport Beach, tử thương.

Hoa Kỳ

  • Một thiếu niên Minnesota bị chó sói tấn công nhưng thoát hiểm. Đây là lần đầu tiên chó sói tấn công người ở tiểu bang này.
  • New Jersey đang xem xét điều này: Người A lái xe, gây tai nạn khi text trả lời một message trước đó của người B. Người B có thể chịu trách nhiệm liên đới.
  • Hoa Kỳ dùng hỏa tiễn lớn nhất từ trước tới nay để phóng vệ tinh do thám tại căn cứ Vandenberg Air Force Base, California.
  • 17 ngàn người ký thỉnh nguyện thư đòi giải nhiệm một thẩm phán khi ông này phạt một thầy giáo làm tình với nữ sinh 14 tuổi mức án nhẹ: 30 ngày tù.

Thế Giới

  • Một phụ nữ ở Vancouver, Canada bị mất trộm chiếc xe đạp $1,000. Tức quá, tìm ra kẻ trộm, rồi … trộm lại chiếc xe của mình.
  • Tân TT Iran lên tiếng trên Twitter, nói “mạnh mẽ lên án hành động dùng vũ khí hóa học tại Syria,” và kêu gọi Liên Hiệp Quốc hành động.
  • Marijuana là loại thuốc bất hợp pháp thông dụng nhất thế giới nhưng mức độ gây nghiện và gây rủi ro tử vong không bằng các loại thuốc giảm đau khác. Nghiên cứu.
  • Thị trưởng Toronto từng phủ nhận tin đồn ông hút cocaine, nhưng vừa thừa nhận đã hút “rất nhiều” marijuana. 
  • Cảnh sát miền Bắc Trung Quốc ra quân đồng loạt truy lùng người phụ nữ móc mắt một bé trai 6 tuổi.

Tranh cãi quanh đơn xin tổ chức Hội Chợ Tết 2014



Linh Nguyễn và Đỗ Dzũng/Người Việt



GARDEN GROVE, California (NV)Dù còn tới năm tháng nữa mới tới Tết Âm Lịch, ban tổ chức Hội Chợ Tết Sinh Viên đang phải “nhức đầu” vì những đòi hỏi mới của thành phố Garden Grove, nơi có công viên mà Tổng Hội Sinh Viên Miền Nam California (THSV) thường tổ chức ngày hội lớn nhất của cộng đồng Việt Nam hải ngoại từ hơn một chục năm qua.










Quang cảnh buổi họp Hội Đồng Thành Phố Garden Grove tối Thứ Ba. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)



Trong chương trình nghị sự của Hội Đồng Thành Phố tối Thứ Ba vừa qua, đề mục 9 b dự định sẽ “xem xét đề nghị của Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng (TTVHHB), một tổ chức bất vụ lợi, muốn tổ chức hội chợ Tết.” 


Theo Thị Trưởng Bruce Broadwater cho nhật báo Người Việt biết, đề mục này do Phó Thị Trưởng Dina Nguyễn đưa vào chương trình nghị sự.

Tuy nhiên, nữ nghị viên gốc Việt này lại vắng mặt trong buổi họp.

Trong và ngoài phòng họp, hơn 60 thành viên của THSV tụ họp từ 5 giờ chiều để tìm hiểu xem thành phố sẽ có quyết định gì về đơn xin tổ chức Hội Chợ Tết 2014 của TTVHHB. Không có một thành viên nào của trung tâm Hồng Bàng có mặt.

Trước khi buổi họp bắt đầu, Thị Trưởng Bruce Broadwater bất ngờ tuyên bố hoãn đề mục bàn về việc Trung Tâm Văn Hoá Hồng Bàng muốn tổ chức hội chợ Tết, cho tới phiên họp kỳ tới.

“Trước khi bắt đầu cuộc họp, tôi xin thông báo là chúng ta hoãn đề mục 9 b, xem xét đề nghị của Trung Tâm Văn Hoá Hồng Bàng, một tổ chức bất vụ lợi, muốn tổ chức hội chợ Tết,” ông Broadwater nói.

“Chúng ta sẽ dời đề mục này vào phiên họp ngày 10 Tháng Chín. Vì thế, tối nay, chúng ta sẽ không đề cập đề mục này. Và tối nay sẽ không có bất cứ hành động nào liên quan đến chuyện này.”

Các ủng hộ viên của THSV bước ra khỏi phòng họp.



Đòi hỏi mới của Garden Grove



Khi được nhật báo Người Việt hỏi ủng hộ ai, THSV hay TTVHHB, trong kỳ hội chợ Tết sắp tới, Thị Trưởng Bruce Broadwater nói: “Tôi không ủng hộ hẳn phía nào cả. Trong thành phố có tới bốn hội chợ hàng năm: hội chợ Tết, hội chợ Strawberry, hội chợ Nam Hàn và hội chợ Ả Rập. Chúng tôi hân hoan đón nhận tất cả. Thành phố không thể từ chối bất cứ ai. Chúng tôi đang thương thuyết với THSV về vấn đề chia sẻ lợi nhuận. Nhưng tôi không thể cho biết chi tiết, vì vấn đề chưa ngã ngũ.”

Ngoài vai trò dân cử, ông Bruce Broadwater và bà Dina Nguyễn cũng là thành viên Hội Đồng Quản Trị Viện Bảo Tàng Chiến Tranh Việt Nam Garden Grove.

Người Việt có được bản chi tiết các đòi hỏi của thành phố. Nội dung như sau: “Mỗi hội chợ Tết, ban tổ chức sẽ trích $1 từ mỗi vé vào cửa cho quỹ của viện bảo tàng, và tổng số tiền này phải đạt tối thiểu $75,000 mỗi năm. Ngoài ra, ban tổ chức phải dành cho các hội đoàn bất vụ lợi phi chính trị ở miền Nam California tối thiếu 40% số tiền lời của hội chợ. Trong số tiền 40% này, ít nhất 50% phải được dành cho các hội đoàn bất vụ lợi phi chính trị trong thành phố Garden Grove. Thêm vào đó, sự đóng góp hàng năm phải bao gồm tối thiểu $10,000/năm cho quỹ cộng đồng Garden Grove.”

“Tất cả những đóng góp này phải được hoàn tất trong vòng 150 ngày sau khi hội chợ kết thúc. Phần trăm của số tiền đóng góp cho cộng đồng có thể được điều chỉnh nếu tiền lời dưới $100,000.”

Nhật báo Người Việt gọi điện thoại cho Phó Thị Trưởng Dina Nguyễn và để lại lời nhắn, nhưng khi bài báo lên khuôn, không thấy bà hồi âm.

Trong khi đó, Nghị Viên thành phố Garden Grove, Chris Phan, cho biết ông hy vọng “mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp.”

“Tôi nghĩ hai bên cần có thêm thời gian để thương lượng. Ngoài ra, đòi hỏi của thành phố có thể nên điều chỉnh. THSV đã làm tốt trong mấy năm qua, và tôi hy vọng họ tiếp tục được tổ chức hội chợ. Tôi mong cả THSV và thành phố đều vui vẻ.”


Phản ứng của ban tổ chức hội chợ



“Hàng năm THSV chỉ bán được khoảng 50,000 vé, nên chúng tôi không thể chấp nhận điều kiện này của thành phố. Trong khi đó, TTVHHB lại chấp nhận điều kiện này, như ghi trong nghị trình của thành phố,” cô Nina Trần, chủ tịch đương nhiệm THSV, nói.










Thành viên THSV bàn bạc bên ngoài phòng họp Hội Đồng Thành Phố. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)



“Ngoài những lệ phí khác cũng sẽ tăng, thành phố còn muốn chia cho các tổ chức bất vụ lợi trong thành phố. Nếu Garden Grove chỉ có một hội bất vụ lợi, hội này sẽ hưởng trọn số ngân khoản của ban tổ chức,” cô Nina giải thích thêm.

Bà Frances Thế Thủy Nguyễn, cựu chủ tịch THSV, có mặt tại buổi họp Hội Đồng Thành Phố, cũng tỏ vẻ bất bình.

Bà nói: “Tôi rất thất vọng với Hội Đồng Thành Phố Garden Grove. Trước đây, ông Bruce Broadwater từng gây khó khăn cho THSV mỗi khi cần xét lại hợp đồng tổ chức hội chợ Tết.”

“Điều này thật là phi lý,” ông Nguyễn Trọng Phú, cựu chủ tịch THSV, trưởng ban tổ chức hội chợ Tết từ năm 2001-2004 và hiện là cố vấn của ban tổ chức, nói với tư cách cá nhân với nhật báo Người Việt.

Ông nói tiếp: “Chuyện này thực ra âm ỉ từ lâu rồi, bây giờ mới ‘bùng nổ’ và lúc nào thành phố cũng lấn lướt. Khi THSV lần đầu tổ chức hội chợ ở công viên Garden Grove, thành phố chỉ đòi lệ phí $5,000, vì lúc đó không có lời nhiều, chỉ có $80,000. Trước đó, cộng đồng làm thường lời ít, hoặc huề, hoặc lỗ vốn. Rồi khi số tiền lời tăng, lệ phí của thành phố cũng tăng theo. Năm ngoái, ban tổ chức phải trả chi phí cảnh sát $30,000 cộng với lệ phí $20,000, tổng cộng là $50,000, nhưng ban tổ chức vẫn đáp ứng.”

“Khi đi vào thương lượng, phía thành phố đưa ra những đòi hỏi và nói ‘đây là đòi hỏi của chúng tôi, quý vị phải lựa chọn chấp nhận hay không chấp nhận,” ông Phú nói thêm.

Ông cho biết đã nhờ Luật Sư Daniel Đỗ Khánh đại diện THSV trong vụ thương lượng này.

Nhật báo Người Việt có gọi điện thoại cho luật sư, nhưng được biết ông đang nghỉ hè nơi xa.



Hồng Bàng “vào cuộc”



Như vậy, nếu bất cứ hội đoàn nào khác có thể đáp ứng đòi hỏi của thành phố, phần nhiều sẽ được Hội Đồng Thành Phố chấp thuận tổ chức hội chợ.

Trong trường hợp này là TTVHHB, như ghi trong nghị trình họp vào tối Thứ Ba.

Nhật báo Người Việt gọi điện thoại cho ông Nguyễn Ngọc Cang, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị TTVHHB, nhiều lần, để lại lời nhắn, nhưng không thấy ông hồi âm.

Có mặt bên ngoài phòng họp, ông Liêm Đoàn, một người sinh hoạt nhiều năm với THSV trong những lần hội chợ Tết cho biết: “Tôi mới nói chuyện qua điện thoại với anh Cang, anh ấy nói rằng TTVHHB nộp đơn xin tổ chức vì nghe nói THSV sẽ không tổ chức hội chợ Tết khi hợp đồng hết hạn. Nhưng nếu biết THSV tiếp tục thì TTVHHB sẽ rút đơn.”

Bà Hùynh Thị Ngọc, thủ quỹ của TTVHHB, xác nhận chi tiết này.

“Theo như anh Cang nói thì sinh viên không làm. Nếu sinh viên không làm thì TTVHHB sẽ tiếp tục làm để cho đồng bào Việt Nam có được một cái hội chợ Tết, chứ Hồng Bàng không đi tranh với ai hay giành cái gì hết. Hồng Bàng chỉ là người sẽ đứng ra làm, nếu sinh viên không đáp lại những đòi hỏi của thành phố và không làm thì Hồng Bàng sẽ làm,” bà Ngọc nói.

Về chuyện rút đơn, bà Ngọc nói: “Đơn vẫn nằm ở thành phố. TTVHHB không rút đơn và chỉ xin tổ chức nếu THSV không đáp lại những đòi hỏi của thành phố và THSV không làm, thì Hồng Bàng sẽ làm.”



Yếu tố chính trị?



Một điều không thể chối cãi là sự thành công của THSV trong những năm qua mỗi khi tổ chức hội chợ Tết và họ đã làm cho sự kiện này trở thành sự kiện văn hóa lớn nhất của người Việt hải ngoại, đồng thời đóng góp tài chánh cho nhiều hội đoàn trong cộng đồng.










Chùa Một Cột trong Làng Việt Nam tại Hội Chợ Tết 2007. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)



“Tuy nhiên, đâu đó vẫn có người nói ra nói vào là THSV ít nhiều bị ảnh hưởng của đảng Việt Tân?” phóng viên nhật báo Người Việt đặt câu hỏi với anh Billy Lê, cựu chủ tịch THSV và là trưởng ban tổ chức Hội Chợ Tết Sinh Viên năm 2012.

Anh đáp: “Em thấy rất buồn cười. Không biết vì ganh tị hay sao. Trước đây cũng có người nói không ai trong THSV được làm trưởng ban tổ chức Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư vì THSV là của Việt Tân. Nếu ai biết người nào là đảng viên của đảng Việt Tân thì cho em biết. Nếu là đảng viên thì sao? THSV sinh hoạt dân chủ, mọi quyết định tổ chức hội chợ phải được 15 người trong ban tổ chức đồng ý cùng với trưởng ban tổ chức. Thật tức cười.”

Trong khi đó, một người yêu cầu giấu tên nêu ra: “Tôi nghĩ, không nên để một hội đoàn tổ chức hội chợ hoài, nhất là khi họ thành công quá, họ có thể trở thành kiêu căng.”

Ông Nguyễn Trọng Phú không đồng ý với nhận định này.

Ông nói: “THSV đã thành công trong 11 năm qua, nếu so với các tổ chức khác, trong việc tổ chức hội chợ. Ngoài ra, lợi nhuận được dùng giúp cộng đồng và giúp đào tạo lãnh đạo trẻ. Phải nói đây là những việc làm tích cực. Tuy nhiên, những người nào muốn nói như vậy thì chúng ta không cản được.”

Tuy vậy, THSV vẫn được nhiều người trong cộng đồng ủng hộ trong việc tổ chức hội chợ Tết.

“THSV làm nhiều năm, có kinh nghiệm và nhân lực, lại còn chia tiền giúp các tổ chức trong cộng đồng, mình phải để cho họ tiếp tục,” ông Nguyễn Văn Ức, thành viên ban cố vấn của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, nói.

Ông Phan Ngọc Lượng, chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, bày tỏ: “Sinh viên làm nhiều năm, làm tốt thì để cho các em làm. Họ là con, là cháu mình mà. Nên khuyến khích họ.”

Theo báo cáo tổng kết do THSV đưa ra hôm 7 Tháng Tư, tiền lời hội chợ Tết năm ngoái là $232,477.66, cao nhất từ trước tới nay.

Trong số tiền này, ngân quỹ dành cho Hội Chợ Tết 2014 là $60,000, số còn lại, một nửa dành cho quỹ hoạt động của THSV ($86,238.83) và một nửa còn lại tặng các hội đoàn trong cộng đồng.



Liên lạc tác giả: [email protected][email protected].

Cảnh Sát Biển CSVN từ ‘Cục’ lên ‘Bộ Tư Lệnh’


HÀ NỘI 28-8 (NV) –
Lực lượng Cảnh Sát Biển CSVN được đổi tên từ ‘Cục Cảnh Sát Biển’ thành ‘Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Biển’ và đổi cả tên gọi bằng Anh ngữ.


Tàu Cảnh Sát Biển 1400 tấn mang số hiệu 8003 mới được tân trang cải biến từ tàu tuần và bắt đầu hoạt động chính thức từ ngày 26/8/2013. (Hình: QĐND)



Theo nghị định mang số  96/2013/NĐ-CP do ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký, cơ quan cảnh sát bảo vệ vùng biển của Việt Nam coi như được “nâng cấp” thành một tổ chức to hơn, quan trọng hơn khi trở thành một bộ tư lệnh. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2013.

Trong nghị định nói trên, tên tiếng Anh của nó trước đây là “Vietnam Marine Police” nay được đổi thành “Vietnam Coast Guard” (lực lượng phòng vệ bờ biển) giống tên gọi của nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Úc, Singapore, Indonesia, Nam Hàn v.v…

Những tháng gần đây, Trung quốc cũng đã gom các lực lượng bán quân sự trên biển như Hải Tuần, Hải Giám của các bộ khác nhau vào thành một cơ quan duy nhất và cũng gọi là Lực Lượng Phòng Vệ Biển Trung quốc hay Hải giám Trung quốc (China Coast Guard).

Nhiệm vụ của Cảnh Sát Biển CSVN được mô tả là “tham gia quản lý, giám sát hoạt động nghề cá”, “duy trì trật tự, an toàn, an ninh trên biển.”

Khác với Cảnh Sát Biển của nhiều nước là cơ quan bán quân sự thuộc cơ quan Cảnh sát, khi đổi tên, lực lượng Cảnh Sát Biển của Việt Nam vẫn là một bộ phận trực thuộc Bộ Quốc Phòng CSVN như trước đây. Bởi vậy, trong cái nghị định 96/2013/NĐ/CP, điều 3 vẫn nói rằng “Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội về quản lý nhà nước đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.”

Nói khác, chỉ có thay tên và cho phù hợp với khả năng ngày càng được tăng cường nhân sự và tàu tuần, không đưa cơ quan này sang Bộ Công An hay cảnh sát như các nước khác.

Mới ngày 26/8/2013, nhiều báo cho hay lực lượng Cảnh Sát Biển CSVN tiếp nhận thêm 3 tàu từ nhà máy đóng tàu của Bộ Quốc Phòng CSVN. Một tàu trọng tải 1,400 tấn và hai tàu nhỏ trọng tải chỉ có 280 tấn.

Cả ba tàu này không phải đóng mới mà chỉ là các tàu tuần quân sự cũ được sửa chữa, tân trang lại và thay đổi rồi bàn giao cho lực lượng Cảnh Sát Biển.

Tuần lễ đầu Tháng 5 vừa qua, hãng thông tấn Nhật Kyodo News tiết lộ rằng chính phủ Nhật dự tính khuyến cáo Hà Nội tách lực lượng Cảnh Sát Biển ra khỏi quân đội để nước này có thể bán cho Việt Nam một số tàu. Một trong những lý do chính là luật lệ Nhật vẫn còn cấm bán các loại võ khí, trang bị quốc phòng cho các nước cộng sản.

Cũng giữa tháng 5 vừa qua, chính phủ Mỹ hợp tác với Việt Nam tổ chức huấn luyện để cải thiện năng lực thực thi pháp luật cho lực lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam và một số nước khu vực. Trong hai tuần lễ huấn luyện, các giảng viên và tham dự viên trao đổi các kỹ thuật hành động để khám phá và ngăn chặn các hoạt động phi pháp trên biển của khu vực.

Các tham dự viên sẽ được hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp lên các tàu khả nghi một cách an toàn để khám phá các vụ buôn lậu, buôn người, đánh cá bất hợp pháp, cũng như cách nhận dạng ma túy, buôn lậu các loại thú hoang dã hay gỗ quý, võ khí, các loại hàng hóa “lưỡng dụng” (có thể ám chỉ sử dụng cho cả quân sự và dân sự) và những loại hàng hóa bất hợp pháp khác.

Việc Việt Nam đổi tên và nâng tầm cho lực lượng Cảnh Sát Biển vào lúc các tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung quốc ngày một gay gắt hơn và nhờ các nước như Mỹ, Nhật, Hàn giúp huấn luyện Cảnh Sát Biển, có vẻ như Hà Nội muốn các hoạt động của ngành này tuân thủ theo các thông lệ quốc tế.

Hà Nội đang có gắng cải thiện khả năng hoạt động của Cảnh Sát Biển qua việc mua một số máy bay Casa-212-400 của bộ phận Airbus quân sự cũng như mua một số máy bay tuần tiểu cánh quạt (gồm cả thủy phi cơ) loại nhỏ của hãng Viking, Canada. (TN)

TT Obama ‘chưa có quyết định’ tấn công Syria

WAHINGTON Tổng Thống Obama nói Hoa Kỳ “đã kết luận” là chính quyền Tổng Thống Assad dùng vũ khí hóa học tấn công thường dân gần Damascus tuần trước,  nhưng ông chưa quyết định về hành động của Mỹ ở Syria.


Khu trục hạm USS Gravely (DDG-107) một trong 4 khu trục hạm  của Hải Quân Hoa Kỳ đang có mặt tại vùng Đông Địa Trung Hải, chờ lệnh can thiệp vào Syria . Mỗi khu trục hạm có thể phóng đi 40 hỏa tiễn bình phi Tomahawk, tầm bắn xa 1,000 dặm, đầu đạn 1,000 pounds thuốc nổ. (Hình: US Navy via Getty Images)

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình “PBS NewsHour” hôm Thứ Tư, Tổng Thống Obama giải thích: “Tôi đã có những phương án với quân đội của chúng ta và đã thảo luận với ban tham mưu an ninh quốc gia. Nếu chế độ của Tổng Thống Bashar al Assad đã dùng tới vũ khí hóa học với chính nhân dân nước họ thì chúng ta có thể thay đổi một số tính toán và lý do hành động không chỉ vì định chuẩn quốc tế mà còn vì lợi ích riêng của chúng ta.”

Tổng Thống nhắc lại lập luận của Phó Tổng Thống Joe Biden ngày Thứ Ba rằng “không nghi ngờ là chính quyền Syria chứ không phải phe nổi dậy đã dùng vũ khí hóa học.” Ông nói thêm: “Chúng ta đã xem tất cả những bằng chúng và chúng ta không tin rằng phe nổi dậy có loại vũ khí hóa học ấy. Chúng ta không tin là với cách tấn công dùng hỏa tiễn để phóng những đầu đạn chứa chất độc hóa học này đi, là việc mà phe nổi dậy có khả năng thực hiện.”

Ông  Obama cũng nhìn nhận, mặc dầu thảo luận với các đồng minh và cộng đồng quốc tế nói chung, ông “không thấy có lợi ích gì để mở một cuộc chiến tranh tại Syria.” Nhưng theo ông: “Chúng ta phải bảo đảm rằng khi có những quốc gia phá vỡ định chuẩn quốc tế về những loại vũ khí như vũ khí hóa học có thể đe dọa đến chúng ta thì  họ phải được tính tới …Chúng ta không thể nhìn sự đổ vỡ của tiêu chuẩn không phát triển vũ khí, bằng cách để cho vũ khí hóa học rơi vào tay bất cứ một kẻ nào.”

Tòa Bạch Ốc cho biết, đến ngày Thứ Tư, báo cáo của bộ phận tình báo quốc gia về vụ này chưa hoàn tất. Điều này cũng phù hợp với ý kiến của Liên Hiệp Quốc, ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Tư nói rằng nhân viên ủy ban điều tra hãy còn đang làm việc ở Damascus và chưa đi đến kết luận nào. Ông kêu gọi các quốc gia kiên nhẫn, đừng vội vã hành động và nên dành ít nhất là 4 ngày nữa hãy có quyết định.

Mặt khác, 5 nước hội viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc – Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc – không đi đến thỏa thuận về bản dự thảo nghị quyết do Anh đề xuất cho phép dùng biện pháp quân sự ở Syria. Do đó nếu đưa ra biểu quyết, gần như chắc chắn Nga và Trung Quốc sẽ dùng quyền phủ quyết.

Ngoại Trưởng Anh và Ngoại Trưởng Pháp, qua phỏng vấn của các cơ quan truyền thông quốc tế, cho rằng có thể sử dụng quân lực mà không cần phải được sự cho phép của Liên Hiệp Quốc, bởi vì sử dụng vũ khí hóa học là sự vi phạm luật pháp quốc tế và ngược với lương tri của nhân loại. Tuy nhiên các nhà lãnh đạo quốc gia, Anh, Pháp cũng như Hoa Kỳ, cho đến bây giờ tránh không trực tiếp bày tỏ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này.

Đặc phái viên của Liên Hiệp Liên Đoàn Á Rập về vấn đề Syria, ông Lakhdar Brahimi hôm Thứ Tư nói với các phóng viên ở Geneva là “có lẽ một chất nào đó đã được sử dụng sát hại hàng trăm hay hơn ngàn người tuần trước.” Ông cho rằng “Việc này là không thể chấp nhận.” Nhưng theo ông, cuộc điều tra của các chuyên viên Liên Hiệp Quốc chưa xong và ông cũng không chính thức nhận được những tin tức tình báo từ phía các quốc gia Tây Phương xác định sự việc ấy.

Ông Brahimi  khẳng định rằng bất cứ hành động quân sự nào trước hết phải được sự chấp thuận của 15 nước thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Ông nhấn mạnh: “Luật pháp quốc tế đã rõ ràng. Hành động quân sự chỉ có thể có sau quyết định của Hội Đồng Bảo An.” (HC)

PŨ Ông Phạm Đăng Tải

Ngoại giao Mỹ ở Malta phải về nước vì… cãi lộn


VALLETTA, Malta (AP)
Một nhân viên tòa Ðại Sứ Mỹ ở Malta bị gửi về nước sau khi có cuộc cãi lộn gay gắt với một người lái xe ở đảo Malta, bị thu hình và phát tán trên YouTube.

Tòa Ðại Sứ Mỹ hôm Thứ Tư cho hay nhân viên này “không hành xử theo như sự trông đợi đối với mọi nhân viên tòa Ðại Sứ Mỹ.” Bản thông cáo không cho biết là người này có bị cho nghỉ việc hay không, chỉ nói rằng ông ta đã “rời khỏi Malta.”

Vụ này xảy ra hôm Thứ Bảy. Người nhân viên Mỹ thách thức người lái xe Malta sau khi hai chiếc xe của họ suýt đụng đầu nhau trong gang tấc trên con đường nhỏ hẹp ở thành phố St. Julian. Khi cả hai bên không ai chịu nhường nhau, người Mỹ kia bước ra khỏi xe và chửi rủa phía kia rồi định mở cửa xe.

Sau cùng, người nhân viên Mỹ cũng dịu lại và quay về xe mình, lùi sang một bên. (V.Giang)

Vào Viện dưỡng lão






Người 65 tuổi có Medicare vào Viện dưỡng lão (VDL) được hưởng short-term care (Medicara trả 20 ngày đầu tiên 100% chi phí, người ở VDL đóng tiền từ ngày thứ 21 đến ngày thứ 100, $140/ngày)



Ngoài Bảo hiểm short-term care còn có long-term care. Người đã về hưu (65 tuổi) có thể tự mua bảo hiểm long-term care, hoặc được sở làm mua và trừ vào tiền lương khi còn đi làm.



Người có bảo hiểm long-term care, khi về già được bảo hiểm trả chi phí chăm sóc tại nhà, hoặc trả lệ phí cho VDL, nếu vào VDL. Lệ phí trung bình một năm ở VDL là $72,000.



Ở mỗi VDL đều có người của Tổ chức thiện nguyện Ombudsman phục vụ người cao niên và người khuyết tật. Council on Aging Orange County kêu gọi người có điều kiện đăng ký làm thiện nguyện tại Ombudsman. Liên lạc cố vấn Medicare Ngô Yến Tuyết, số điện thoại: 714-560-0035.


Liên Âu chỉ trích Lào về vụ nhà tranh đấu mất tích

BANGKOK (AP) Một phái đoàn các nhà lập pháp khối EU hôm Thứ Tư lên tiếng chỉ trích chính phủ Lào vì đã không để cho thế giới giúp điều tra vụ mất tích bí mật của một nhà tranh đấu xã hội tám tháng trước đây.

Ông Sombath Somphone được thấy lần sau cùng trong một đoạn video thu khi bị chặn lại tại một trạm kiểm soát của công an ở thủ đô Vientiane hôm 15 Tháng Mười Hai. Chính quyền Lào nay nói rằng không hề biết gì về tung tích của ông Sombath.

Lên tiếng trước báo chí ở Bangkok, thủ đô Thái Lan, Dân Biểu Soren Bo Sondergaard của Ðan Mạch lên án việc Lào từ chối không nhận trợ giúp điều tra của quốc tế.

Ông cũng cáo buộc các giới chức chính phủ “nói dối trắng trợn” bằng cách cho rằng người trong đoạn video không phải là ông Sombath.

Chính phủ Lào không chấp nhận đối lập nhưng những người quen biết với ông Sombath cho hay ông không hoạt động chính trị hay muốn đối đầu với nhà nước. Ông từng được trao một giải thưởng cao quý ở Á Châu vì các nỗ lực giảm nghèo đói và khuyến khích giáo dục. (V.Giang)

Nhà thơ Vô Ngã với ‘300 Năm Thơ Văn Cổ’

 

Viên Linh

“300 Năm Thơ Văn Cổ” là tiền đề của bộ sách do tác giả Vô Ngã Phạm Khắc Hàm viết và sửa lấy bằng nhu liệu Microsoft Word trên máy vi tính riêng của ông, trong một thời gian dài trên hai mươi năm, đọc tới sửa lui nhiều lần. Với chiều dài Lịch Sử Nền Ðộc Lập của nước ta từ sau khi Ngô Quyền đánh tan quân Tầu (939, thế kỷ mười), qua Tiền Lê, Lý, tới hết Nhà Trần, (vài năm qua thế kỷ mười lăm), nội dung sách gồm hai bộ, bốn quyển, tổng cộng 1270 trang thơ văn của tiền nhân, nhà thơ Vô Ngã đã trao bản thảo cho tôi để in ấn càng sớm càng tốt.

Nhà thơ Vô Ngã Phạm Khắc Hàm trong một tấm ảnh 29 năm trước. (Hình: Viên Linh chụp năm 1984)

Tôi đã làm ngay phần đầu cuối tuần qua, 370 trang sưu khảo và phẩm bình thơ văn của Nhà Ngô, Nhà Tiền Lê, và Nhà Lý. Sự việc này đã khiến tôi tới gần người bạn vong niên hơn nữa. Anh năm nay 86 tuổi, và chúng tôi đã đọc thơ văn cổ trong ánh sáng của lịch sử, mặc dù bên kia đường Lâm Truy, nẻo vào Vô Tích, dưới những ngọn đèn lồng trước cửa cao lâu xanh, mấy nhà học giả đạo mạo đang sướt mướt nâng xiêm áo ngạt ngào hương xả để ca ngợi tấm gương bán hoa mua sự yên thân cho lão Vương già.

Anh Vô Ngã Phạm Khắc Hàm viết về Thơ Văn Cổ như sau: “Qua thơ văn, ta sẽ thấy mỗi tác giả – thường là những nhân vật lịch sử – kể lại một mẩu chuyện về đời mình, khiến cho trang văn học trở thành những trang lịch sử sống động.”

“Như vậy, văn thơ (cổ) đã minh họa lịch sử,… các biến cố lịch sử luôn luôn là bối cảnh của văn thơ. Văn thơ và lịch sử đi đôi với nhau như bóng với hình như thế nên muốn hiểu rõ nội dung một bài thơ, ta cần biết rõ bối cảnh lịch sử của nó, và ngược lại, đôi khi nhờ thơ văn, ta có thể hiệu đính các sai lầm trong các sách viết về sử.” (tr.25, cuốn 1, Thơ Văn Ðời Ngô Lê Lý)

Bản văn cổ đầu tiên của bộ sách chỉ có 95 chữ, là “Ðại kế phá Hoàng Thao” của Ngô Quyền. Tác giả Phạm Khắc Hàm đã dịch từng chữ một, giải nghĩa hết 95 chữ, với chữ Hán in trước, rồi phiên âm sau mới dịch nghĩa. Sau đó là Lời Bàn, tổng cộng 16 trang khổ lớn. Mới nghe qua, người nghe tưởng sẽ rất khô khan; không phải, đó là 16 trang hứng khởi, hưng phấn, vừa giận vừa đau, vừa vui vừa sướng, đọc đến đâu hình ảnh chiến trận, trong trướng tham mưu, ngoài sông đỏ máu, hiện ra đến đó.

“Kế Lớn Phá Hoằng Thao”

“Hoằng Thao (chỉ là) một đứa trẻ ngốc mà thôi. Cầm quân (từ) xa lại, binh sĩ mỏi mệt, lại nghe Công Tiễn (đã) chết, không (có) nội ứng, khí (thế của chúng) đã bị mất (ngay từ) trước. Chúng ta lấy sức (nhàn) đón (đánh) mỏi mệt, tất phá được chúng.

Tuy nhiên, (kẻ) kia lợi (thế) ở hạm đội, nếu không phòng bị trước việc đó, cục diện thắng bại chưa thể biết trước được.
Nếu trước đó, sai người trồng cọc lớn tại cửa biển, đầu vót nhọn, bịt sắt; thuyền kia theo (nước) triều lên, vào trong (chỗ đóng) cọc; nhiên hậu ta (sẽ) dễ dàng chế (ngự) chúng. Không có (kế nào) ngoài kế này.”

Chỉ có thế! Ðọc “Kế Lớn Phá Hoàng Thao” của Ngô Quyền (899-944) ta được biết thân thế người anh hùng làng Ðường Lâm, Giao Châu (vùng Sơn Tây), và lời ông nói với tướng sĩ kế sách phá tên Tướng Hoằng Thao ra sao, để sau này sông Bạch Ðằng trở thành nơi diễn ra trận đánh lịch sử, đưa dân tộc tới đài độc lập sau gần ngàn năm bị Bắc phương đô hộ. Lời Bàn nhắc đến đôi câu đối “Cột đồng tới giờ rêu chưa xanh / Sông Ðằng từ xưa máu còn đỏ,” mà tác giả Phạm Khắc Hàm sưu tầm, đem vào sách, để đưa ra nhận định rằng nội cái tên con sông ấy cũng đã làm Bắc phương phải nhục, vì nó đã trở thành câu đối đáp giữa sứ Ðại Việt và chức quyền Tầu sau này. Ðọc và viết về Thơ Văn Cổ Dân Tộc, theo ông, chính là ôn lại lịch sử. Thơ văn cổ chép sử, và nhân vật trong những áng văn xưa nhiều người là anh hùng dân tộc. Có thể có nhiều người biết như thế, song nói ra được, nói ra mà làm người ta tin, lại là một việc khác.

Tác giả Phạm Khắc Hàm dùng tên thật làm bút hiệu, khi làm thơ ký là Vô Ngã, sinh ngày 19 tháng 2, 1928 tại Phương Du, Yên Khánh, Ninh Bình, đỗ Tú Tài Toán (1948) tại trung tâm Yên Mô, Ninh Bình. Giáo sư trường Trung Học Tân Việt, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa (1949), sĩ quan Trừ Bị Khóa I Nam Ðịnh (1951), tác chiến trong Tiểu Ðoàn Biệt Lập 23, tại Quảng Bình (1951-54), tới năm 1956 giải ngũ, sang Pháp du học (1956), đậu Tiến Sĩ Vật Lý Vi Tử và Lý Thuyết (1964).

Về nước, ông dạy tại các Ðại Học Khoa Học Sài Gòn (1965-1981), Nông-Lâm-Súc Sài Gòn, Ðại Học Cần Thơ, Ðại Học Huế và Ðại Học Ðà Lạt (1968-75). Vượt biên, định cư tại Hoa Kỳ (tháng 8, 1981), hiện cư ngụ trong một ngôi nhà lưu động với vợ ông, Bác Sĩ Minh Châu. Cả hai đã về hưu. Với cuộc đời đã trải qua từ Ðông tới Tây, từ võ sang văn, từ khoa học vi-tử tới thơ vô ngã, con người ấy lại rất lặng lẽ, rất âm thầm, ngày ngủ, đêm thức, miệt mài nghiên cứu cổ thư, dõi bóng Lý Ðông A một triết gia kỳ bí của quê hương Ninh Bình, hồn hướng về ngọn Nga My vọng chân nhân cứu nước, lòng lưu vong mà thao thức khôn nguôi một đất nước tro than dấy mộng phượng hoàng:

Một ngày lạnh nước người không tri kỷ
Ta vỗ án hét thành ca chính khí
Ðông thê thê như gió thổi u hồn
Thấu buốt tận lòng người trong cốt tủy.

Nước Mê Linh trăng thu còn vằng vặc
Sông Bạch Ðằng sóng vỗ thuyền cắc cắc
Non Chi Lăng gió cuốn rừng cung đao
Ðồng Ðống Ða xương người phơi man mác.
(Lý Ðông A, Chính khí Việt)

Ðêm đọc cổ thi,
Chữ còn chữ mất,
Trên vách tường,
Trăng múa thúy hoa.
Người đi xa đã khuất,
Nhấn phím đàn,
Cất tiếng ly ca.

Gió thổi thiết tha,
Lá trúc bay phơ phất,
Nắng thu vàng
Nay đã xưa xa.
Chiều tịch dương chìm khuất,
Trên tơ đàn,
Tí tách
Mưa sa…
(Vô Ngã, Ðêm đọc Cổ thi)

Do niềm kính trọng đối với một nhà thơ tiền bối, một soạn giả Hán học uyên thâm, một người bạn vong niên có tầm nhìn sâu suốt, tôi viết những dòng này và nhận xuất bản cuốn sách cho anh. Tôi tin rằng “300 năm Thơ Văn Cổ” của Phạm Khắc Hàm là một bộ sách quí giá sẽ được hiện ra trong Tủ sách Văn học Dân tộc và người đọc chọn lọc đâu đó sau này. 

Đồng Nai: Chủ tiệm vàng chết bí ẩn, nghi bị giết, cướp


ĐỒNG NAI 28-8 (NV) –
Một vụ án mạng rùng rợn vừa xảy ra tại một tiệm vàng nổi tiếng giữa khu buôn bán sầm uất của thị trấn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai chỉ cách trụ sở Công an thị trấn khoảng 100 thước.

Tiệm vàng Hiếu Học – nơi xảy ra vụ án mạng rùng rợn. (Hình: báo Giáo Dục)


Báo Pháp luật Sài Gòn cho biết, nạn nhân là ông Nguyễn Hiếu Học, 42 tuổi, chủ tiệm và Hiếu Học. Người đầu tiên phát giác sự việc là bà Nguyễn Thị Kim Danh, chị ruột của ông Học, khoảng 8 giờ sáng ngày 27 tháng 8. Bà Danh cư ngụ gần đó, là người phụ bán vàng với ông Học.

Sáng ngày nói trên, như thường lệ, bà Danh đến nơi, thấy cửa tiệm vẫn khóa kín. Gọi điện thoại không ai bắt máy, bà đi vòng ra phía sau, nhìn qua cửa sổ thì trông thấy em trai của mình nằm chết trên vũng máu trong phòng ngủ, thi thể lõa lồ.

Báo mạng Việt Nam Net dẫn phúc trình của Công an Trảng Bom nói, ông Học bị giết chết bằng nhiều nhát dao đâm khắp người, trong phòng ngủ ở tầng trệt. Hung thủ lấy đi một số vàng và tiền mặt tổng cộng khoảng 1.2 tỉ đồng, tương đương 60,000 đô và chiếc xe SH của nạn nhân đang sử dụng.

Theo dư luận, ông Nguyễn Hiếu Học là con trai út của một gia đình giàu có, sống độc thân và quen biết rộng rãi, có nhiều bạn bè. Dư luận còn nghi nạn nhân là người đồng tính, thường xuyên đưa bạn bè về nhà ăn nhậu, hát karaoke đến tận khuya.

Phúc trình của công an còn nói rằng, nghi can là hai người đàn ông đã được người thứ ba mở cửa để vào trong, sau đó giết người cướp của. Chứng cứ thu thập từ máy ghi hình để lại cho thấy, hung thủ là người quen biết với nạn nhân, chứ không phải kẻ xa lạ.

Còn theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 7 giờ sáng ngày 27 tháng 8, anh ruột của nạn nhân là Nguyễn Hiếu Hạnh, cư ngụ ở nhà bên cạnh, sang nhà ông Học bằng cửa hông còn nghe tiếng tivi mở ầm ĩ. Ông Hạnh nhặt được một tờ giấy bạc 500,000 đồng, tương đương 25 đô trước cửa nhà, tưởng em trai mình đánh rơi.

Người nhà của nạn nhân cũng cho biết, vào đêm 26 tháng 8, trước khi xảy ra vụ án mạng, ông Học tổ chức tiệc tùng, mở nhạc thâu đêm với sự tham dự của nhiều người. (PL)

Bệnh vô cảm và bệnh sợ hãi

 

Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)

Trong bài phỏng vấn do Trà Mi thực hiện, Nguyễn Phương Uyên, cô gái 21 tuổi được nhiều người xem như một “biểu tượng” của lòng can đảm và của tuổi trẻ, nêu lên một ý nguyện, đồng thời cũng là một tham vọng của em: “Tôi không muốn mắc phải căn bệnh rất khó trị ở các thanh niên cùng tuổi tôi. Tôi muốn làm một bài thuốc để thanh niên Việt Nam nhìn thấy mà làm hết mình, ‘cháy’ hết mình, không còn bị vô cảm và sợ hãi vốn đã bị tiêm nhiễm ngay từ bé.”

Tôi không biết hiệu quả của “bài thuốc” ấy thế nào. Nhưng tôi nghĩ Phương Uyên đã bắt đúng căn bệnh kép không phải chỉ của giới trẻ mà còn của người Việt Nam nói chung lâu nay: bệnh vô cảm và bệnh sợ hãi.

Bệnh sợ hãi, thật ra, là một bệnh lâu đời. Chế độ phong kiến, ở đâu cũng vậy, bao giờ cũng xây dựng quyền lực trên hai nền tảng chính: sự sùng bái và sự sợ hãi. Sự sùng bái được xây dựng trên hai nền tảng chính: tư tưởng thần quyền (nòng cốt là tư tưởng thiên mệnh) và các nghi lễ đầy tính đẳng cấp trong xã hội. Sự sợ hãi được tạo thành và được duy trì chủ yếu bằng một biện pháp chính: khủng bố. Trong các tội trạng, tội nặng nhất là tội phản nghịch. Hình phạt dành cho tội này thường là tử hình, có khi không phải tử hình một cá nhân mà còn tử hình nguyên cả một dòng họ (tru di tam tộc). Tử hình không phải chỉ nhắm đến việc giết chết tội nhân. Mà còn nhắm đến việc giết chết mọi ý đồ phản nghịch của những người còn sống bằng cách khiến họ phải sợ hãi. Do đó, người ta bày ra đủ thứ kiểu giết người, từ kiểu chặt đầu, treo cổ đến kiểu cho voi giày, ngựa xé, ném vào vạc dầu sôi, tùng xẻo, v.v… Bởi vậy, chuyện ngày xưa dân chúng thường xuyên sống trong sợ hãi là điều dễ hiểu.

Sau này, chế độ cộng sản tiếp tục duy trì sự sợ hãi ấy bằng các trại cải tạo và nhà tù, hơn nữa, bằng chế độ lý lịch: Con cháu những người bị xem là phản động trở thành một thứ con ghẻ, thường xuyên bị nghi kị và kỳ thị, có thời gian, lại là thời gian khá dài, còn không được nhận vào đại học. Bây giờ, do sự phát triển của kinh tế thị trường, chế độ lý lịch ấy đã giảm đi nhiều. Tuy nhiên, hệ thống nhà tù thì vẫn dày đặc. Mà không cần nhà tù, chỉ cần sự hiện diện của công an, mọi người đã khiếp sợ.

Tất cả những sự khủng bố và đe dọa ấy khiến mọi người nếu không run sợ thì ít nhất cũng thu mình lại, né tránh mọi đụng chạm đến công an hoặc rộng hơn, đến chính trị, từ đó, làm nảy sinh ra một thứ bệnh khác: bệnh vô cảm.

Nếu sợ hãi là một căn bệnh lâu đời, vô cảm lại là một căn bệnh rất mới. Trước, hầu như không ai nói người Việt vô cảm bao giờ. Thậm chí, ngược lại, hầu như ai cũng cho người Việt sống bằng tình cảm nhiều hơn lý trí. Với tư cách cá nhân, người ta quan tâm đến nhau; láng giềng quan tâm đến nhau; cả làng quan tâm đến nhau. Chuyện một người biến thành chuyện của cả tập thể. Sự quan tâm lớn đến độ lấn át cả sự riêng tư của từng cá nhân một.

Vậy mà, những năm gần đây, hầu như bất cứ người nào để ý đến xã hội Việt Nam một chút, cũng đều nhận thấy ngay một hiện tượng: người ta đối xử với nhau thật vô cảm.

Ngoài đường, nhìn người khác bị cướp giật, hầu như mọi người đều dửng dưng; thấy có ai đó bị tai nạn nằm giãy đành đạch, phần lớn vẫn đứng trố mắt nhìn. Trồng trọt hay buôn bán thực phẩm, biết việc sử dụng nhiều hóa chất có thể gây nhiễm độc hay bệnh hoạn cho xã hội, người ta vẫn mặc kệ. Làm các dịch vụ du lịch, biết việc chụp giật hay lừa đảo có thể gây ấn tượng xấu cho cả đất nước, khiến du khách ngoại quốc khinh bỉ và không bao giờ trở lại Việt Nam nữa, người ta vẫn bất chấp.

Chưa hết.

Hiện tượng con cái đánh đập hoặc đuổi bố mẹ già ra khỏi nhà càng lúc càng phổ biến. Chỉ giận hờn hay cãi cọ nhau một chút là học sinh, có khi là nữ sinh, đã đánh nhau một cách tàn nhẫn. Ðể cướp một chiếc nhẫn, thay vì trấn lột, người ta nghĩ ra một biện pháp cực nhanh: chặt đứt nguyên cả cánh tay. Ăn trộm một con chó cũng bị cả làng xúm vào đánh chết.

Dù sao, ở trên cũng là những chuyện… nhỏ.

Lớn hơn là những chuyện liên quan đến số phận của cả đất nước. Việt Nam bị ô nhiễm trầm trọng ư? Người ta nhún vai:

“Cái nước mình nó thế, biết làm sao được!” Nạn tham nhũng hoành hành, các công ty quốc doanh thi nhau phá sản để lại những núi nợ nần không những cho thế hệ hiện tại mà cả các thế hệ sau này nữa ư? Người ta cũng nhún vai: “Cái nước mình nó thế, biết làm sao được!”

Quan trọng nhất là chuyện chủ quyền. Hầu như ai cũng biết Trung Quốc đang toan tính cướp biển và cướp đảo Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng đến mạng sống của nhiều ngư dân Việt Nam, chi phối tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam. Ai cũng biết vậy. Nhưng phần lớn đều nhún vai: “Làm gì được?”

Rồi thôi.

Người Việt vẫn thường tự hào về truyền thống yêu nước, bất khuất và anh dũng của mình. Nhưng thời gian gần đây, nhìn đâu cũng thấy những cái nhún vai bất cần, kiểu sống chết mặc bay như thế.

Tại sao?

Lý do, thật ra, khá đơn giản. Một phần vì sợ, như đã nói ở trên. Phần khác, vì đó là chính sách của nhà cầm quyền. Dưới mọi hình thức tuyên truyền, nhà cầm quyền chỉ muốn mọi người vô cảm. Bày tỏ sự quan tâm của mình đối với chủ quyền của đất nước dưới hình thức biểu tình thì bị đạp vào mặt hay bắt thảy vào các nhà tù; dưới hình thức bài viết trên các blog thì bị vu cho tội… trốn thuế.

Trước, mọi nhà độc tài đều duy trì chế độ của mình trên sự sợ hãi của người dân; sau này, ngoài sự sợ hãi, người ta sử dụng một biện pháp nữa: làm cho mọi người trở thành vô cảm.

Tôi không biết hiệu quả của bài thuốc trị sự vô cảm và sự sợ hãi của Phương Uyên như thế nào. Nhưng ít nhất, nhìn ánh mắt, dáng dứng và những câu phát biểu của em trước tòa, cả tòa sơ thẩm lẫn tòa phúc thẩm, và đặc biệt, nhìn cả trăm người từ khắp nơi đến tham dự phiên tòa phúc thẩm của em, tôi nghĩ, ít nhất cũng có nhiều người đã vượt qua được hai căn bệnh hiểm nghèo ấy.

Nga đứng đầu thế giới về xuất cảng máy bay quân sự

 


MOSCOW (RIA Novosti)TsAMTO, Trung tâm Phân tích Mậu dịch Quân sự Thế giới, trụ sở ở Moscow, vừa công bố bản báo cáo về các quốc gia xuất khẩu máy bay hàng đầu thế giới, trong giai đoạn 2009 – 2012,  và dự báo tình hình  trong giai đoạn 2013 – 2016.









Máy bay chiến đấu đa năng Sukhoi Su-30MKV của Nga bán cho Việt Nam. (Hình: RIA-Novosti)


Theo báo cáo này Nga là nước đứng đầu thế giới về số máy bay chiến đấu xuất khẩu trong giai đoạn 2009-2012 và cũng có cơ hội rất lớn để bảo vệ ngôi vị số 1 trong giai đoạn 2013 – 2016.

Bản báo cáo cho biết, trong vòng 8 năm (2009 – 2016), số lượng đã xuất khẩu và những kế hoạch xuất khẩu (đã ký hợp đồng chắc chắn) lên tới 384 máy bay chiến đấu. Các thương vụ này sẽ mang lại cho Nga tổng số tiền $17.8 tỷ, bao gồm giá trị xuất khẩu máy bay chiến đấu và các softwares chính gốc, không kể các loại liên kết sản xuất ở nước ngoài.

Tuy đứng đầu về số lượng máy bay  nhưng kim ngạch giao dịch của Nga vẫn chỉ đứng thứ 2, sau Hoa Kỳ,  vì các loại máy bay Mỹ thường có giá bán gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi, so với các sản phẩm cùng thế hệ của Nga.


Trong giai đoạn này, số lượng máy bay Mỹ xuất cảng là 329 chiếc nhưng tổng kim ngạch giao dịch lên tới  $31.1 tỷ.

Đứng hàng thứ ba về xuất cảng là Trung Quốc với 187 máy bay các loại, ttrị giá $3,7 tỷ. Hầu hết máy bay Trung Quốc chỉ là mô phỏng nếu không là sao chép mẫu máy bay Nga. Hơn nữa trình độ kỹ thuật chưa cao đề có thể chế tạo các động cơ phản lực mạnh và một số trường hợp vẩn còn cần mua của Nga, do đó mặt hàng máy bay Trung Quốc chưa cạnh tranh được với Nga và các nước Tây Phương. Hợp tác quan trọng nhất của Trung Quốc là với Pakistan để sản xuất một số kiểu máy bay chiến đấu và trực thăng.


Tổng số lượng máy bay chiến đấu đa năng buôn bán trên toàn cầu, trong giai đoạn 2009 – 2012, là 559 chiếc. Bán được nhiều nhất, kể cả hợp tác liên doanh chế tạo lắp ráp tại địa phương, là F-16 của Hoa Kỳ và Su-30 của Nga, cả hai đều là máy bay chiến đấu thuộc thế hệ thứ tư. Su-30 là máy bay chiến đấu thuộc hạng nặng được ưa chuộng về khả năng dễ điều khiển và xoay trở mau lẹ.

Ấn Độ là bạn hàng lớn nhất của Nga, bao gồm chuyển nhượng kỹ thuật, chiếm 60% trị giá xuất khẩu  quân sự Nga. Việt Nam chiếm khoảng hơn 7% trị giá xuất khẩu quân sự của Nga, đứng hàng thứ 5., và có thể gia tăng vì hơn 90% nhập cảng vũ khí của Việt Nam là mua từ Nga. (HC)



 

Vu oan sản phụ dính HIV vì ‘thiếu máy móc’


THANH HÓA 28-8 (NV) –
Sản phụ bị vu oan cho là nhiễm HIV được bệnh viên giải thích là họ “thiếu máy móc hiện đại” khi làm xét nghiệm máu.


Bệnh viện Thanh Hóa, nơi gây xôn xao dư luận vì tin sản phụ trẻ bị lầm dính HIV. (Hình: VNExpress)


Vụ một sản phụ nhận được kết quả xét nghiệm máu dính HIV tại Bệnh viện Thanh Hóa hôm 23 tháng 8 vừa qua vẫn còn gây xôn xao không ngớt. Đó là một bà mẹ trẻ tên Lê Thị Oanh 21 tuổi, cư dân phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.

Theo VNExpress, ngày 23 tháng 8, 2013 vừa qua, bà Oanh được người nhà đưa vào Bệnh viện Thanh Hóa chuẩn bị cho cuộc “lâm bồn.” Một kết quả xét nghiệm máu được thực hiện sau đó nói bà Oanh “dương tính với HIV.” Sau khi hạ sinh đứa con đầu lòng, tin dữ nói trên không khác tai họa giáng xuống đầu sản phụ và thân nhân.

Một số nhân chứng cho biết, sau khi thông báo tin chẳng lành cho sản phụ và gia đình, các bác sĩ bệnh viện Thanh Hóa đã tỏ thái độ kỳ thị rõ rệt, chẳng hạn như cách ly bà Oanh, yêu cầu gia đình của bà đem nhau thai về nhà chôn, chứ nhân viên bệnh viện không làm việc đó để tránh sự lây nhiễm cho nhiều người khác. Các bệnh nhân đang được điều trị lân cận cũng tỏ thái độ xa lánh, ghẻ lạnh đối với bà Oanh và đứa trẻ sơ sinh.

Mẹ ruột của bà Oanh còn cho biết, con gái của bà nhiều lần cắn lưỡi toan tự tử nhưng không thành, nhờ sự cản ngăn kịp thời của mọi người. Mọi người phải canh chừng bà Oanh ráo riết ngày đêm. Chồng của bà, ông Lê Duy Trọng tâm sự rằng, đã có ý định đưa vợ con ra bờ sông cùng tự trầm để “được thoát kiếp.”

Vì tình trạng sức khỏe của bà Oanh trở nặng, gia đình bà quyết định đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa để tiếp tục điều trị. Bất ngờ, hai lần xét nghiệm máu của bà Lê Thị Oanh được thực hiện tại bệnh viện này lại cho kết quả hoàn toàn trái ngược. Tại đây, bà Oanh được xác định “không hề bị nhiễm HIV” như kết quả ban đầu được thực hiện tại Bệnh viện Thanh Hóa.

Chiều ngày 27 tháng 8, sau khi có kết luận mới nhất về việc bà Lê Thị Oanh không bị nhiễm HIV, ông Lê Tiến Toàn, Giám đốc Bệnh viện Thanh Hóa tuyên bố rằng nhân viên ông đã phạm “sơ suất nhỏ, đáng tiếc.” Ông này còn cam kết sẽ “chấn chỉnh và rút kinh nghiệm” sau vụ này.

Mặt khác, ông Lê Tiến Toàn cũng đổ trách nhiệm nguyên nhân gây “sai lầm đáng tiếc” kể trên là tình trạng “thiếu máy móc hiện đại” tại bệnh viện ông.

Báo Tiền Phong cho hay, ông trưởng phòng Nghiệp vụ của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã chỉ thị cán bộ lãnh đạo Bệnh viện Thanh Hóa điều tra, xem ai đã để lộ thông tin nhiễm HIV cho sản phụ riêng trong trường hợp của bà Lê Thị Oanh. Theo qui định của ngành Y tế Việt Nam, các bệnh viện không được phép thông báo kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân “dương tính với HIV.” Kết quả này phải được chuyển về Trung tâm phòng chống HIV/AIDs của tỉnh để nơi đây quyết định theo thẩm quyền. (PL)

Thơ Hội Trung Cao Niên Việt Nam, Las Vegas


Nỗi buồn khi bóng xế

Một thoáng soi gương thấy bạc đầu!
Chuỗi ngày son trẻ lướt qua mau
Ðường hoa dĩ vãng mờ nhân ảnh
Suối mộng tương lai đọng mạch sầu
Ðến với tình xưa, không đến được!
Tìm về bạn cũ, biết tìm đâu?
Tuổi già sống vội qua năm tháng
Mượn bút gieo vần gởi tặng nhau.
_____

(Họa vận bài trên)

Buồn vui tuổi về chiều

Ðắc thọ lo chi chuyện bạc đầu!
Thời gian đến vội sẽ qua mau
Chớ mơ dĩ vãng đầy hoa mộng
Mà sợ tương lai ngập hận sầu!
Hiệp sức càng già, còn khỏe đó
Ðua tài với trẻ, chửa thua đâu!
Văn chương gắn bó hồn thi sĩ
Họa vận đề thơ góp ý nhau.

Vui Cười

 

Ý kiến thật hay về cờ bạc

Có một dân biểu, bữa ấy tổ chức một buổi diễn thuyết về nạn tứ đổ tường. Khi nói về tai hại của cờ bạc, ông hăng hái tuyên bố:

-Các bạn ham cờ bạc bao nhiêu thì chỉ làm giàu cho chủ sòng bạc bấy nhiêu. Các bạn hãy tự hỏi ? Ai là người đi những xe hơi sang trọng nhất?

-Chủ sòng bạc.

-Ai là kẻ ở những tòa nhà cao sang, đắt tiền, rộng rãi nhất?

-Chủ sòng bạc.

Và ai là người cung cấp tiền bạc cho chủ sòng bạc sống đế vương như vậy?

-Chính các bạn, những người mê cờ bạc, chứ còn ai vào đấy nữa.

Vài ngày sau, ông dân biểu gặp lại người bữa nọ có ngồi nghe ông ta diễn thuyết. Người ấy cuối đầu chào ông và nói ngay :

-Xin cảm ơn ông dân biểu đã đưa ra ý kiến rất hay.

Ông dân biểu khoái lắm. Yên trí người này đã nghe lời ông khuyên bảo của ông. Ông mới hỏi:

-Thế nào ông đã bỏ cờ bạc rồi chớ?

Người ấy vội trả lời :

-Vâng, nhờ ông dân biểu nói, tôi đã bỏ không đánh bạc nữa. Và tôi mở sòng, để làm chủ sòng, sung sướng mọi bề như ông đã diễn thuyết bữa nọ!
______

Bị trời hại

Hai bệnh nhân hỏi nhau:

-Bị bệnh gì khổ nhất thế giới ?

-Bị đau mắt, nhức răng, đau gan, đau phổi, đau bụng, ung thư, v.v…

-Chưa khổ.

-Vậy bệnh gì mới khổ?

-Bị bệnh liệt dương.

-Liệt thì liệt, khổ gì?

-Nhưng liệt dương mà lại bị một bà vợ đẹp ơi là đẹp và giống như Võ Tắc Thiên, chừng đó mới là khổ nhất thế giới.
_______

Ai điên?

Hai giảng viên thâm niên công vụ gồi gần nhau tâm sự:

-Mày biết thằng Tư Giao mới nhập đảng được hai năm thì nhân chuyến công tác nó trốn luôn ra nước ngoài.

Anh kia tức mình:

-Thằng gì mà điên thế!

Anh bạn nhìn quanh, kề tai bạn nói nhỏ:

-Mình ở lại, nhiều thâm niên tuổi đảng, mới điên chứ nó đâu có điên!

Quá nhiều tin nhắn và điện thoại quấy rối, phải làm gì?

 

Libra Công Bằng

Tin nhắn văn bản và những cuộc gọi bằng điện thoại di động là một trong những cách tiện lợi nhất mà con người giao tiếp với nhau hàng ngày.

Vấn đề là đôi khi dễ dàng để nhắn tin văn bản hơn là để thực hiện cuộc gọi điện thoại. Cũng giống như bất kỳ hình thức giao tiếp khác, quấy rối có thể xảy ra và sẽ xảy ra với tất cả mọi người. Vấn đề với tin nhắn quấy rối văn bản là mọi người đã học được cách để chạy tội bằng cách sử dụng điện thoại của người khác để làm điều đó để không cần phải lo lắng. Mặc dù có những cách tránh né pháp luật, nhưng cảnh sát và những người chuyên lo về pháp luật biết tất cả các thủ đoạn do đó tòa án cũng biết rõ và sẽ thẳng tay trừng phạt những kẻ quấy phá người khác.

Tin nhắn quấy rối văn bản và những cuộc gọi là khi ai đó liên tục gửi tin nhắn hoặc gọi cho một người mà họ không biết là ai đã gởi đến và người nhận tin nhắn hoặc cuộc gọi đã yêu cầu ngừng làm việc đó vì gây phiền nhiễu tới người nhận. Lạm dụng tin nhắn văn bản và những cuộc gọi quấy nhiễu người khác là ảnh hưởng của những người có một phần điên rồ, không bình thường, ganh ghét và coi đó như là trò chơi. Thực tế là khi bạn gửi một tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi bạn đang gửi là bằng chứng mà bạn nói và viết cùng với một nội dung và ý nghĩa. Mỗi khi bạn nhấn nút gửi, đó là một lần nữa rằng là bạn (người gởi) đã để ai đó (người nhận) có bằng chứng chống lại bạn nếu phải đi đến tòa án. Nên nhớ rằng một khi bạn nhấn gửi, sẽ không bao giờ có cơ hôi lấy tin nhắn hoặc cuộc gọi đó trở lại.

Nếu người nhận đang bị quấy rối thông qua tin nhắn văn bản hoặc bất cứ cuộc gọi nào, tốt nhất là để cho cảnh sát xử lý họ, nếu ngưuời nhận không có bất kỳ cơ hội để nói với người nhắn tin hoặc gọi, mà người nhận muốn họ để yên cho mình.

Ðiều quan trọng là người nhận phải nhắn tin hoặc gọi lại cho họ người quấy rối và nói với họ là đừng làm phiền và quấy rối bạn. Nếu họ tiếp tục gửi tin nhắn văn bản hoặc tiếp tục gọi, hãy báo cho cảnh sát và làm một báo cáo về vấn đề này. Sau đó cảnh sát sẽ tìm ra manh mối và liên hệ với người quấy rối bạn để ngăn chặn việc gửi các tin nhắn văn bản hoặc gọi diện thoại làm phiền người nhận. Nếu họ vẫn còn tiếp tục cảnh sát sẽ tiến hành thủ tục lệnh khám xét bắt giữ.

Người nhận tin nhắn hoặc cuộc gọi có thể được tư vấn để đi đến những miễn chi phí tòa án và tập tin chống lại kẻ quấy rối. Nhiều tòa án không cho phép mang điện thoại di động vào tòa án. Nhưng bạn vẫn có thể mang điện thoại vào tòa án làm bằng chứng cụ thể. Bạn nên thảo luận với luật sư của bạn. Vì đó là bằng chứng cần thiết cho vụ thưa kiện. Tuy rằng người gửi các văn bản hoặc gọi những cuộc gọi cố gắng tìm ra cách để tránh gặp rắc rối khi quấy rối bạn bằng bất cứ cách nào, họ sẽ thất bại và thấy rằng những chuyên viên làm luật pháp và thẩm phán vẫn có thể tìm thấy và quyết định rằng người gởi tin nhắn hoặc gọi điện thoại quấy rối là có thật và quan tòa sẽ phán tội cho phù hợp.

Tin nhắn quấy rối văn bản hoặc những cuộc gọi làm phiền người khác đều xấu như bất kỳ loại quấy rối, sách nhiễu khác.

Sự khác biệt là người nhận có thể dễ dàng chứng minh loại quấy rối này mỗi khi bạn muốn chứng minh tại tòa án. Bất cứ ai sử dụng phương pháp này để quấy rối, làm phiền người khác, cần phải thức tỉnh cho sự thô lỗ vô căn cứ của bản thân để tránh khi ra tòa án phải lãnh chịu tất cả hậu quả. Người gởi tin nhắn hoặc gọi điện thoại làm phiền, quấy rối thậm chí có thể sẽ bị giam ở tù nếu bạn cố ý sách nhiễu, quấy phá làm phiền như vậy và làm cho ai đó lo sợ cho sự an toàn của họ. Nếu bạn có kế hoạch và dự định để quấy rối, làm phiền ai đó bằng cách qua tin nhắn văn bản hoặc gọi điện thoại, hãy suy nghĩ kỹ lại trước khi là việc này, vì có thể giúp cho bạn tránh được rất nhiều phiền hà, tốn kém và đau khổ cho chính bản thân mình. (Gậy ông đập lưng ông)

Tin mới cập nhật