Thì thầm với nhau

Cô Huyền Nhi,

Theo tôi nhận xét thì thấy các cô thì hay hờn, đôi khi cái hờn đó cũng rất “cute” nhưng nếu mà cứ hờn nhiều quá thì cũng phiền và khiến mình khó chịu.

Như vậy có phải cái hờn là tâm lý chung của phái nữ, hay là tại người con trai không biết cách để làm cho các cô vừa ý?

Từ Công Tử
Las Vegas

Anh bạn mến,

Anh bạn có cái tên thật là hay hay giống như trong truyện phim Tàu, cứ tưởng tượng như là một chàng thư sinh nho nhã, mặt áo trắng đẹp tay dài rộng bay phấp phới như anh chàng Dương Khang…

Nghe qua cái tên thời Huyền Nhi cũng muốn giận rồi đó! Nhưng Nhi tôi biết chắc là không phải tên thật của anh bạn…

Ðối với Nhi thì, muốn con gái ít giận hay hờn thì đâu có gì là khó đâu anh, vài cử chỉ thật lịch sự và lo lắng cần mẫn họ là xong ngay. Các cô thích được chiều chuộng và hơi tí “nịnh,” nói thế anh hiểu Nhi tôi muốn anh phải làm gì rồi?

Nếu con gái có giận hay hờn, thì chỉ qua là người ta muốn có sự chú ý đặc biệt đến họ đó mà thôi, có thể là gợi là làm “nũng”!

Theo thống kê thì thường chỉ có các cô có cái nhan sắc đài các mới có tâm lý là hay làm cao và hay giận hờn mà thôi.

Nhưng xin anh đừng quơ đũa cả nắm nhé!

Thế nên công tử thì phải gặp công chúa mới là đúng và hợp “gu.” Nhưng có lẽ anh nên nghe lời Nhi khuyên đừng nên dùng cái tên “cải lương” đó mà viết thư hay xưng hô với bạn gái,

Nếu Huyền Nhi mà không thích thì các phái nữ khác cũng “same, same.”

Vài hàng cám ơn sự dò ý của anh.

Huyền Nhi

Lụt cấp thời tại Las Vegas, hằng chục người được cứu khỏi dòng nước lũ


Người Việt Las Vegas (tổng hợp)


LAS VEGAS, Nevada
Ngày Chủ Nhật, 25 Tháng Tám 2013 vừa qua tại vùng Tây Bắc Las Vegas, mưa lũ đã làm thiệt hại nhiều đường sá trong vùng này, nhất là tại địa điểm Grand Teton và Grand Canyon.

Trận mưa bão đã gây rất nhiều khó khăn trong việc giao thông đi lại cho các em học sinh và phụ huynh đưa các em đến trường nhập học vào ngày Thứ Hai sau đó.

Một chiếc xe hơi bị lụt cuốn trôi nằm chơ vơ trên giao lộ ngập nước Grand Teton Dr. và Grand Canyon Dr. ở Las Vegas, Nevada, vào hôm Thứ Hai, 26 Tháng Tám, 2013. (Hình: AP Photo/Las Vegas Review Journal, Ronda Churchill)

Sở Giao Thông thành phố đã ngày đêm làm việc khai thông đường sá để phương tiện giao thông không bị tắt nghẽn. Cư dân Las Vegas hy vọng sở giao thông sớm khai thông và sửa lại các con đường bị hư vì cơn mưa lũ vừa qua.

Tính cho tới sáng hôm Thứ Hai, nhà chức trách cho hay các toán cứu hỏa đã thực hiện 18 vụ cấp cứu những cư dân thành phố Las Vegas ở Nevada bị nước lụt vây hãm hoặc bị kẹt lại trong xe hơi trên các con đường bị ngập nước trong trận lụt cấp thời xảy ra tại đây hôm cuối tuần.

Chuyên gia khí tượng Chris Dolce cho biết trên trang mạng weather.com rằng mức độ ẩm ướt nặng nề do những trận bão nhiệt đới mang đến đã giúp tạo nên những cơn mưa to và lụt lội tại kinh đô giải trí của thế giới nằm trong vùng Sa Mạc Tây Nam Hoa Kỳ.

Phát ngôn viên Sở Cứu Hỏa và Cứu Nạn Las Vegas, là Timothy S. Szymanski, cho biết đa số những vụ cứu cấp hôm cuối tuần có liên hệ tới những người lái xe khi xe của họ bị khựng lại trên các con đường bị ngập lụt hoặc có nguy cơ bị dòng nước lụt cuốn đi. Không có ai bị thương trong vụ lụt mới nhất này ở Las Vegas.

Sinh hoạt cộng đồng Người Việt Las Vegas


LAS VEGAS – Ngày lễ hội Tết Trung Thu cận kề sát bên, các anh chị em trong ban tổ chức Cộng Ðồng Người Việt Las Vegas náo nức chia nhau mỗi người mỗi việc để chuẩn bị cho ngày Tết Trung Thu sắp đến.


Bà Huệ Nguyễn, người từng gắn bó với cộng đồng nhiều năm qua, đã bỏ rất nhiều thời gian để lo cho việc ẩm thực, nào là phải mua sắm những đồ cần thiết để chuẩn bị cho phần thức ăn, nào là đặt bánh Trung Thu cho các cháu, riêng vợ chồng anh Thành ở Utah đã đặt được 300 cái lồng đèn đủ loại, màu sắc sặc sỡ hy vọng có đủ để phát cho các cháu thiếu nhi.

Ngoài ra ông Chủ Tịch Jimmy Nguyễn và bà Minh Thy ráo riết kêu gọi các cơ sở thương mại, mạnh thường quân và quý đồng hương tham gia và đóng góp cho việc tổ chức Trung Thu được đầy đủ hơn.

Ngày 24 tháng 8, 2013 vừa qua, được sự giúp đỡ của Phở Hùng và các anh chị em nghệ sĩ, cùng với sự tham gia của chị Minh Thy, chị Loan và anh Calvin Phạm, trong đêm dạ vũ hát cho nhau nghe đã gây quỹ được $561.00. Cao cả hơn nữa là những tấm lòng vàng của anh Keyboard Trần Ðại, tay trống Huệ Nguyễn, ca sĩ Thu Trinh, Calvin Phạm đã đem hết số tiền tip của ban nhạc trong đêm hôm đó quyên góp cho cộng đồng, để có thêm số tiền tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi và quý đồng hương vào ngày 15 tháng 9, 2013 sắp tới tại 6255 West Flamingo Park.

Sau đây là danh sách bảo trợ của các cơ sở thương mại, mạnh thường quân và quý đồng hương:

Tuần Báo Người Việt Las Vegas (đăng miễn phí)
Phở Số 1 ($300.00)
Trung Tâm Bảo Lãnh Việt Mỹ ($200.00)
T & T Ginseng, INC ($200.00)
Mirage Collision ($100.00)
Greenberg & Nguyen Attorneys at Law ($100.00)
Gây quỹ tại Phở Hùng đêm 24 tháng 8 ($561.00)
Dr. Long Kelvin Diep – Optometrist (2 gift certificates)


Ảnh minh họa của anh Calvin Phạm đại diện ban nhạc đem hết số tiền tip quyên góp cho cộng đồng.

Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Las Vegas chân thành cảm tạ các cơ sở thương mại, mạnh thường quân và quý đồng hương đã đóng góp cho Cộng Ðồng Người Việt Las Vegas trong dịp tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi và quý đồng hương có được một buổi vui chơi: Múa lân, phụ diễn văn nghệ, bún thịt nướng, bánh trung thu và lồng đèn cho các cháu…

Chúng tôi rất hoan nghinh về sự đóng góp và ủng hộ về nhân lực và tài chánh.

Mọi chi tiết xin liên lạc Jimmy Nguyen (702) 327-6061 hoặc Minh Thy (702) 372-2144.

Nhà hàng Việt Bistro ở Las Vegas


Libra Công Bằng


VIỆT BISTRO tại Las Vegas gần với khu Aliante và Summerlin là một địa chỉ lý tưởng cho những ai yêu thích những món ăn mang đậm chất Huế và đặc biệt là món bún bò huế thơm ngon, đậm đà cùng nhiều nguyên liệu hấp dẫn mà không cần phải đi đâu xa mất thời gian của quý thực khách.



Quen thuộc với phong cách rất gian dị, quán không tìm đến với cách trang trí sang trọng, mà lại thu hút thực khách bằng những bộ bàn ghế xinh xinh, bởi không gian ấm cúng, bởi đội ngũ nhân viên luôn nở nụ cười. Một không gian “rất” Huế ngay giữa lòng North Las Vegas nhộn nhịp, xa hoa.

Quán sẽ mang đến cho quý khách nhiều trải nghiệm thú vị về những món ăn vặt xứ Huế mà chẳng cần phải đi đâu xa. Danh sách menu dài cùng với những món ăn độc đáo, đậm hương vị. Vừa nhâm nhi thức ăn tại VIỆT BISTRO trò chuyện, tán gẫu cùng bạn bè về chuyện học hành, công việc, tình cảm… quả là không chê vào đâu được!

VIỆT BISTRO luôn thu hút thực khách không chỉ bởi hương vị món ăn thơm ngon, đặc trưng mà còn từ chính nguyên liệu được lựa chọn kỹ lưỡng, tươi sống, mang đến cho bạn hương vị tuyệt vời nhất.

Cũng với những nguyên liệu chính là bún, thịt bò, giò heo, rau sống, giá, bắp chuối,… nhưng thưởng thức tô bún bò đặc biệt tại VIỆT BISTRO bạn sẽ cảm nhận một hương vị độc đáo, nồng nàn Huế không lẫn vào đâu. Một tô bún bò đặc biệt trở nên thật hấp dẫn với hơi nóng bốc lên nghi ngút mang theo vị thơm thơm cay cay sẽ đánh thức vị giác của bạn.

Khi thưởng thức quý khách mới cảm nhận hết sự tinh túy trong món bún bò huế. Ðó là sự kết hợp của giò heo được ninh mềm, chả, thịt thăn bò thái lát hài hòa giữa nhiều gia vị trong tô nước lèo ngọt vị xương, kết hợp với màu xanh của hành lá, rau thơm hòa quyện với sắc trắng của từng cọng bún nõn nà sóng sánh bên sắc vàng của nước lèo thơm ngon… Quý khách sẽ cảm nhận được vị cay cay của ớt, vị đậm đà của nước lèo, vị ngọt béo của giò heo và rau sống thanh mát, thêm một chút mắm ớt gia vị sẵn có của quán khiến bạn ăn hoài, ăn mãi không chán.

Bên cạnh đó, với đội ngũ nhân viên phục vụ nhiệt tình và chu đáo, cùng phong cách lịch sự tận tình, thân thiện và hiếu khách VIỆT BISTRO hứa hẹn mang đến cho bạn cảm giác hài lòng nhất, đừng bỏ qua cơ hội cùng người thân hay bạn bè ghé quán VIỆT BISTRO để thưởng thức nhé.

VIỆT BISTRO
7175 West Lakemead Blvd., #125, Las Vegas, NV 89128. Ðiện thoại: (702) 463-0009

Ðặc biệt các món ăn ngon: Bún Bò Hoàng Tộc và cuối tuần Bánh Canh Cua – Phở Filet Mignon – Phở Satay – Hủ Tiếu – Bánh Mì và đủ các món cơm Việt Nam.

Bình cứu hỏa bay 400m, rớt vào nhà cư dân ở Connecticut

PLAINVILLE, Connecticut (AP) – Các giới chức tiểu bang Connecticut cho hay một phần của bình cứu hỏa bay gần 400 m trước khi rớt vào nhà cư dân, sau khi xảy ra tai nạn ở xưởng vì sơ ý, nhưng may mắn không ai bị thương tích gì.

 
 Địa đồ của thành phố Plainville – Getty Images

Sở cứu hỏa ở thành phố Plainville nói rằng một người thợ đang cắt các trụ sắt tại công ty tái chế phế liệu không nhìn thấy bình cứu hỏa, cắt vào bình này làm phát nổ.

Ông Tom Orvis cho hay đang ở trong bếp thì nghe tiếng nổ lớn. Ông bước ra sân thì nhìn thấy các mảnh vụn của mái nhà ông trong sân cỏ. Trên mái nhà cũng có một lỗ thủng. Giới hữu trách sau đó tìm thấy phần thân của bình cứu hỏa nằm cách căn nhà khoảng hơn 200 m.

Ông Orvis cho hay nhân viên công ty JW Green Co. đến nhà xin lỗi và công ty hứa sẽ đền tiền sửa mái nhà. (V.Giang)

5 du khách ngộ độc vì mì, cơm ở Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG 28-8 (NV) – Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau bữa cơm trưa, năm thực khách một quán cơm gà nổi tiếng tại thành phố Đà Nẵng đã phải nhập viện cấp cứu, nghi ngộ độc thực phẩm. 

 

Một trong 5 du khách bị trúng độc thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng. (Hình: báo Tiền Phong)

 Báo Tiền Phong cho biết, năm bệnh nhân này là thành viên của một đoàn khách du lịch 16 người đến Đà Nẵng từ Hà Nội. Khoảng 12 giờ trưa ngày 28 tháng 8, đoàn khách ghé lại quán cơm gà T.Q. tọa lạc tại đường Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng để dùng món mì Quảng, cơm gà…
 
Cũng theo báo Tiền Phong, quán T.Q. nổi tiếng lâu nay nên thực khách vào rất đông. Đoàn du khách Hà Nội đến thăm Đà Nẵng phải chia làm hai nhóm. Nhóm đầu dùng bữa trưa xong không hề hấn gì. Trong khi đó, nhóm sau gồm 5 người đã phải chờ đợi khá lâu mới được “thưởng thức” món mì Quảng và cơm gà nổi tiếng của quán T.Q.
 
Tuy nhiên, chừng một tiếng đồng hồ sau khi rời quán để trở về khách sạn, cả nhóm 5 người thình lình lên cơn đau bụng dữ dội, rồi bị tiêu chảy, nôn mửa. Uống thuốc vẫn không cầm được chứng tiêu chảy, cuối cùng cả năm người đã phải vào bệnh viện cứu cấp.
 
Báo Tiền Phong dẫn lời bà chủ quán cơm gà T.Q. cho rằng, năm du khách nói trên trước đó có uống nước mía bày bán ở vỉa hè. Bà không tin rằng, các món ăn tại quán bà, vốn đã có 20 năm hoạt động, lại làm thực khách bị trúng độc.
 
Báo mạng VNExpress cho biết, cả năm bệnh nhân nói trên trong độ tuổi từ 33 đến 73, đều ngụ tại thành phố Hà Nội. Một du khách trong đoàn nghi có thể món thịt gà là thủ phạm gây ngộ độc.
 
Một cuộc xét nghiệm mẩu thực phẩm đã được xúc tiến chiều ngày 28 tháng 8 để xác định xem đâu là nguyên nhân gây nên tình trạng ngộ độc thực phẩm cho du khách.
 
Cũng theo báo Tiền Phong, đây là vụ ngộ độc thực phẩm thứ năm xảy ra tại thành phố Đà Nẵng từ đầu năm 2013 cho đến nay. Tổng cộng số du khách nhập viện cứu cấp vì trúng độc tại địa phương này lên đến khoảng 100 người. Rất may, không có ai bị thiệt mạng. (PL)

Hoa Kỳ chuẩn bị can thiệp vào Syria

 

Hùng Tâm/Người Việt

Tại sao, cần những gì và gặp những trở ngại nào?

Hoa Kỳ có lý do nhân đạo để can thiệp vào cuộc nội chiến tại Syria, khởi sự hơn 30 tháng trước khiến trăm ngàn người đã bị tàn sát. Nhưng hàng loạt biện pháp can thiệp đều không đem lại kết quả, nên tuần này, nội dung can thiệp sẽ có ý nghĩa quân sự. Vì sao lại như vậy? Hồ Sơ Người Việt cố gắng tổng hợp các dữ kiện sau đây cho để quý độc giả theo dõi.

Lập trường của Hoa Kỳ

Khi nội chiến Syria bùng nổ từ Tháng Ba năm 2011, Hoa Kỳ giữ một thái độ rất thận trọng. Tổng Thống Barack Obama đề cao những quyền tự do căn bản của con người và lên án việc chế độ độc tài của Tổng Thống Bashar al-Assad đã sử dụng bạo lực chống người dân. Khi đó, Ngoại Trưởng Hillary Clinton cũng nói ngay rằng Hoa Kỳ không can thiệp vào Syria vì nhiều nhân vật trong Quốc Hội Mỹ (kể cả Nghị Sĩ Hillary Clinton trước khi bà làm ngoại trưởng) vẫn cho rằng al-Assad là người có chủ trương “cải cách.”

Nhưng chế độ al-Assad lại có thái độ ngang ngược hơn với dân biểu tình. Vì vậy, chính quyền Obama có lập trường cứng rắn hơn và huy động quốc tế can thiệp về ngoại giao. Hoa Kỳ đưa ra hàng loạt biện pháp cấm vận kể từ Tháng Bảy 2011, qua Tháng Tám, ông Obama minh nhiên tuyên bố rằng al-Assad “phải ra đi.” Cùng khi đó đã có tin là giám đốc CIA là Leon Panetta kín đáo tới Turkey để thảo luận về việc thay đổi chế độ tại Syria.

Qua đầu năm 2012, tình hình Syra còn tồi tệ hơn, nhưng nỗ lực vận động ngoại giao của Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu đã thất bại, khi một nghị quyết do Anh soạn thảo bị Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bác bỏ vì lá phiếu phủ quyết của hai hội viên thường trực là Liên Bang Nga và Trung Quốc vào ngày 24 Tháng Hai.

Ðược sự hỗ trợ của Iran và bảo vệ của Nga và Trung Quốc, chế độ al-Assad thẳng tay đàn áp các lực lượng đối lập lẫn thường dân. Tháng Tám năm ấy, tức là cách nay một năm, Tổng Thống Obama khẳng định rằng việc chính quyền Syria sử dụng loại võ khí tàn sát bằng hóa học là vượt “lằn ranh đỏ” vì gây hậu quả nghiêm trọng và mở rộng tình trạng xung đột ra toàn khu vực.

Dù như vậy, võ khí hóa học vẫn được chế độ al-Assad sử dụng chống lại thường dân, như tình báo của Anh và Pháp đã xác nhận. Một năm sau, tuần qua, Hoa Kỳ xác nhận là chế độ al-Assad lại vừa dùng võ khí hóa học và khi phái đoàn điều tra của Liên Hiệp Quốc vào thủ đô Damascus để tìm hiểu thì bị bắn sẻ.

Vì vậy, Ngoại Trưởng John Kerry rồi Phó Tổng Thống Joe Biden lên tiếng về nhu cầu can thiệp vào Syria. Trong khi ấy, ngày Thứ Hai vừa qua, chủ tịch Hội Ðồng Tham Mưu Liên Quân Hoa Kỳ là Ðại Tướng Martin Dempsey đã có phiên họp khẩn cấp tại thủ đô Amman của Jordan với lãnh đạo quân sự của các đồng minh là Anh, Pháp, Ðức, Ý, Canada và Turkey, Jordan, Saudi Arabia và Qatar. Trước đó, ông cũng nói rõ về những khó khăn của một giải pháp quân sự…

Khi tóm lược diễn tiến này, người ta thấy việc can thiệp vào Syria đã thất bại qua các ngả kinh tế và ngoại giao nên chỉ còn một hướng là quân sự. Nhưng vì sao Hoa Kỳ đã can dự vào ba cuộc chiến tại các nước Hồi Giáo (Afghanistan 2001, Iraq 2003 và Libya 2011) mà lại phải tấn công một nước Hồi Giáo khác, trong vòng có 12 năm?

Những lý do can thiệp

Ngay từ đầu, Tổng Thống Barack Obama đã chứng tỏ mình không hiếu chiến và cố tránh để khỏi bị kéo vào cuộc nội chiến tại Syria, dù trong ban tham mưu của ông về an ninh và ngoại giao có nhiều nhân vật đòi hỏi quyền can thiệp vì lý do nhân đạo để cứu thường dân bị tàn sát. Hiện nay, có Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Suzan Rice và Samantha Powers, người kế nhiệm bà Rice làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc.

Lần này, ngoài lý do nhân đạo từ một quốc gia đã phát huy dân chủ và tự do cho mọi người trên thế giới, chính quyền Obama còn bị áp lực vì nhiều lý do khác.

Ông Obama từng vận động các nước cùng tài giảm binh bị và ngăn cản việc phổ biến võ khí tàn sát. Có hai quốc gia bất chấp lời kêu gọi mà lập kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm và thực tế còn phổ biến võ khí giết người hàng loạt cho các chế độ độc tài. Ðó là Bắc Hàn và Iran. Khi vạch ra lằn ranh đỏ cho chế độ độc tài Syria, ông Obama tự đưa vào thế kẹt: nếu al-Assad đã bước qua lằn ranh, có khi nhiều lần, mà Hoa Kỳ lại bất động thì Bắc Hàn và Iran cho là Obama chỉ dọa theo lối tháu cáy, chứ không dám làm gì.

Lý do thứ hai, chế độ al-Assad tồn tại là nhờ sự yểm trợ của Iran và sự bảo vệ của Nga và Tàu. Hai năm sau khi Obama tuyên bố rằng al-Assad phải ra đi mà lãnh tụ hung bạo này vẫn còn đó thì hai đối thủ kia kết luận rằng Hoa Kỳ hay tổng thống Mỹ là người yếu đuối, không đáng sợ. Việc Nga bao che và bảo vệ nghi can Edward Snowden của Mỹ càng khiến ông Obama không muốn bị coi thường.

Lý do thứ ba là chung quanh Hoa Kỳ, các nước đồng minh Hồi Giáo cũng muốn Obama phải có lập trường cứng rắn hơn với Syria và Iran: họ ở trong tầm đạn của các chế độ quá khích này. Bên cạnh đó, Iran và Syria đều dùng lực lượng Hezbollah và Hamas để quậy phá trong vùng, và hăm dọa ngược Hoa Kỳ cùng Israel. Nếu tổng thống Mỹ không có phản ứng thì đồng minh sẽ hết tin vào lời nói của Hoa Kỳ, các lực lượng Hồi Giáo cực đoan hay khủng bố lại thừa cơ bành trướng. Những do dự của Hoa Kỳ về vụ khủng hoảng tại Egypt càng khiến ông Obama khó có chỗ lùi.

Sau cùng, dù Hoa Kỳ chẳng có quyền lợi chiến lược gì tại Syria, nhưng nếu không can thiệp thì tư thế và uy tín bị thiệt hại. Người ta có thể định nghĩa rằng đó cũng là quyền lợi chiến lược.

Tất nhiên việc định nghĩa như vậy có màu sắc chính trị và khi tâm lý dân Mỹ hiện không đồng ý với việc can thiệp theo tỷ lệ 2/1 (hơn 60% chống và chưa đầy 30% ủng hộ), quyết định của ông Obama là một điều khó và yếu tố chính trị sẽ chi phối giải pháp quân sự hay cấp độ can thiệp.

Từng cấp độ can thiệp quân sự

Vì khó khăn trong nội bộ, Tổng thống Mỹ phải cố tranh thủ “chính nghĩa quốc tế” qua hai ngả.

Thứ nhất là lại vận động Liên Hiệp Quốc ban hành một nghị quyết và nhiều phần thì sẽ thất bại vì quyền phủ quyết của Nga và Trung Quốc, nhưng ít ra cũng bày tỏ thiện chí và mua thêm thời gian cho việc chuẩn bị. Ngả kia là Minh Ước NATO, là điều cũng khó về lý luận (Syria không tấn công một thành viên nào của NATO) dù rằng thực tế thì các hội viên đều ủng hộ. Việc tham khảo NATO có thể là để chuẩn bị giải pháp quân sự, kể cả việc sử dụng các căn cứ của Turkey hay Cyprus.

Song song, Obama phải thỉnh ý Quốc Hội theo đúng thủ tục, như nhiều dân biểu nghị sĩ yêu cầu, kể cả chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện là Dân Biểu Ed Royce của California. Khi vận động Quốc Hội, và để khỏi phải thông qua một đạo luật minh nhiên cho phép ra quân, Hành pháp Obama phải chứng minh được tính chất khả tín hay khả thể của giải pháp quân sự.

Nhưng trong toàn bộ vấn đề, không thể có chuyện lật đổ chế độ al-Assad hoặc xây dựng một hệ thống chính trị khác tại Syria. Ít ra là phải như vậy trên nguyên tắc và trước quốc dân. Cũng vì thế, mà cấp độ can thiệp nặng nhẹ hay nông sâu đến cỡ nào mới là yếu tố quyết định.

Giới phân tách quân sự có thể mường tượng ra ba giải pháp từ thấp đến cao như sau.

Ở cấp nhẹ nhất, Hoa Kỳ và các đồng minh – chìm hay nổi, nhiều hay ít thì chưa biết – tuyên bố mở chiến dịch trừng phạt Syria vì tội đã sử dụng võ khí hóa học. Mục đích có giới hạn và đầy tính cách tượng trưng của chiến dịch là để chứng minh tính chất khả tín của nước Mỹ, ngăn cản chế độ al-Assad tái diễn tội ác, nhưng không nhằm ám sát al-Assad hay thay đổi chế độ. Mục tiêu bị tấn công là các cơ sở đầu não về quân sự, từ Bộ Quốc Phòng trở xuống, và hệ thống chỉ huy, thông tin và kiểm soát.

Dù có ít thì cũng là cả trăm công thự và căn cứ quân sự sẽ bị tấn công bằng hỏa tiễn Tomahawk hay máy bay tự động.

Nếu thành công thì Hoa Kỳ chứng tỏ rằng mình bảo vệ một nguyên tắc quốc tế cho nhân loại, là không cho một chế độ nào dùng võ khí tàn sát chống lại thường dân.

Ở một cấp cao hơn, Hoa Kỳ và các đồng minh có thể mở chiến dịch tiêu hủy hệ thống võ khí hóa học.

Mục đích không chỉ là trừng phạt hay răn đe chế độ al-Assad mà là tê liệt hóa khả năng sử dụng võ khí hóa học trong tương lai tại Syria. Dù có vẻ nhẹ nhàng như vậy, việc tìm ra và triệt hạ khả năng dùng võ khí hóa học bằng phương tiện không quân, pháo binh hay hỏa tiễn của Syria không là điều dễ. Trong chiến dịch cấp hai này, mục tiêu bao gồm các bộ phận quân sự đầu não như trong giải pháp “nhẹ” ở trên lẫn các căn cứ có thể bắn võ khí hóa học (hỏa tiễn, bom, hay đạn đại bác). Nghĩa là ngoài cả trăm công thự hay căn cứ quân sự, liên quân còn phải tiêu hủy các oanh tạc cơ, và cả giàn hỏa tiễn lẫn pháo binh được yểm trong núi hay chôn dưới hầm kiên cố.

Một cấp thứ ba có tham vọng cao hơn, đó là làm chủ kho võ khí hóa học của Syria.

Mục đích chính thức là kiểm soát được loại võ khí này, ở những nơi phân tán nhất, nhưng thực tế là giải giới chế độ al-Assad. Mục tiêu là tìm ra và chiếm đóng các kho tồn trữ, các trung tâm chế tạo, và những phương tiện sử dụng. Sau hơn hai năm nội chiến và rút kinh nghiệm của Iraq hay Libya, chế độ Damascus đã trải mỏng hệ thống chiến lược này dưới sự bảo vệ kiên cố, có khi trong khu đông dân. Giải pháp kiểm soát trực tiếp vì vậy đòi hỏi những phương tiện khác hơn là oanh tạc, không tập hoặc nã hỏa tiễn từ các chiến hạm ở ngoài khơi.

Mà võ khí hóa học không là vật dễ tiêu hủy và di chuyển, nên Hoa Kỳ có thể phải đổ quân, chứ không chỉ tấn công rất sạch ở từ xa, như trong chiến dịch bảo vệ Kosovo năm 1999.

Trong ngần ấy kịch bản, Hoa Kỳ và đồng minh phải chờ đợi sự phản công của chế độ al-Assad. bằng hệ thống phòng không, hỏa tiễn hoặc cả giải pháp tấn công Israel hay xứ khác để mở rộng chiến tranh. Tổn thất dân sự như đạn lạc làm thường dân chết oan – và cả sinh mạng của kiều dân hay cố vấn Nga – sẽ là một gánh nặng cho Mỹ.

Và cấp độ can thiệp cao nhất để kiểm soát kho võ khí hóa học chỉ là một cách gọi khác của việc chiếm đóng Syria. Tình báo của Israel hay của các đồng minh Hồi Giáo có thể giúp cho một phần. Nhưng sự khuynh đảo của nhiều lực lượng khủng bố Hồi Giáo trong các phe nổi dậy chống al-Assad sẽ là loại vấn đề bất ngờ khác. Chưa kể là khi đã ra quân thì mục tiêu có thể dời đổi, từ chuyện biểu kiến để dằn mặt mà leo thang lên một cấp độ can thiệp sâu hơn và khó khăn hơn…

Kết luận ở đây là gì?

Hoa Kỳ thừa sức tiêu diệt một hệ thống quân sự và lật đổ một chế độ hung bạo trong vài ngày, vài tuần, cùng lắm là vài tháng, như tại Afghanistan, Iraq hay Libya. Nhưng sau đó mới là vấn đề có thể làm Hoa Kỳ bị suy yếu về nhiều mặt. Quân lực Mỹ thấu hiểu chuyện này và thật ra khá ngần ngại khi được lệnh can thiệp. Trách nhiệm thuộc về giới lãnh đạo, do dân bầu lên.

Từ khi lên lãnh đạo, Tổng Thống Obama cố hòa hoãn để tránh động binh. Nhưng đây là lần thứ hai mà ông phải gánh trách nhiệm. Lần trước, ông có liên quân Anh Pháp dựng tấm bình phong để can thiệp vào Libya. Kết quả là lãnh tụ Muammar Ghaddafi bị hạ sát, nhưng Libya bị loạn và ông Obama lãnh họa tại Benghazi. Mà Libya là trường hợp quá dễ nếu so sánh với Syria.

Tại Syria, những kích thước sắc tộc và quốc tế là loại bài toán hiểm hóc khiến mọi người đều ngại. Ông Obama đã ngại và tìm ngả khôn ngoan hơn là quân sự. Nhưng khi vạch ra lằn ranh đỏ, ông không lùi được nữa. Ngày nay, khi phải đi vào giải pháp quân sự, ông sẽ lãnh hậu quả chính trị nếu việc can thiệp lại dẫn Hoa Kỳ vào một con dốc, là điều rất dễ xảy ra.

Sau cùng, là một siêu cường toàn cầu, Hoa Kỳ có những trách nhiệm toàn cầu, nhưng dù có chiến hòa hay tiến thoái gì thì cũng bị đả kích!

Jordan không cho phép dùng lãnh thổ để tấn công Syria

AMMAN, Jordan (AP) –  Chính phủ Jordan hôm Thứ Tư cho hay quốc gia này sẽ không cho phép dùng lãnh thổ của họ làm bàn đạp tấn công vào Syria.

 
Người biểu tình Syria mang theo biểu ngữ cho thấy hình ảnh trẻ em Syria bị chết trong vụ tấn công khí độc bị cho là của chính phủ Syria trên các vùng ngoại ô của Damascus, trong một cuộc biểu tình trước đại sứ quán Syria ở Amman, Jordan, hôm 23 tháng Tám, 2013. (Hình: AP Photo / Mohammad Hannon)

Phát ngôn viên chính phủ Jordan, ông Mohammad Momani, cũng là Bộ Trưởng Thông Tin quốc gia này, nói rằng Jordan mong muốn có “một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Syria.”

Lời phát biểu của ông Momani được đưa ra vào thời gian có sự chờ đợi cuộc tấn công của Mỹ vào Syria, vốn có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Cuộc tấn công có thể gồm cả hỏa tiễn bắn từ biển vào các mục tiêu quân sự của Syria.

Jordan trong thời gian qua đã hết sức cố gắng để tránh va chạm với quốc gia láng giềng Syria mạnh mẽ hơn mình vì ngại rằng chế độ của Tổng Thống Bashar Assad hay thành phần ủng hộ ở Iran có thể gây rối trong nước để trả đũa. (V.Giang)

Con Ðường Cái Quan


Quỳnh Giao

Tác phẩm lớn nhất của nhạc sĩ Phạm Duy là hai bản trường ca “Con Ðường Cái Quan” và “Mẹ Việt Nam.”

Nếu “Con Ðường Cái Quan” viết về chiều dài của dân tộc, thì “Mẹ Việt Nam” đi vào chiều sâu của đất nước, Phạm Duy có nói như vậy. Khi sáng tác, ông thường viết về ba khía cạnh của một đề tài. Như bộ ba “Bà Mẹ Quê,” “Vợ Chồng Quê” và “Em Bé Quê,” hay bộ ba trong bài “Người Về” gồm có lời người mẹ, người vợ, và đứa con. Hoặc bộ ba trong “Nhớ Người Ra Ði” cũng là lời mẹ, lời vợ và lời con… Sinh thời, ông dự tính sẽ soạn một bản trường ca thứ ba với nhan đề “Trường ca Trường Sơn” với ước muốn xưng tụng người cha Việt Nam, và biểu hiện chiều cao của đất nước. Phải chăng vì hoàn cảnh bi thương của xứ sở năm 1975 mà bản trường ca thứ ba lại là “Bầy Chim Bỏ Xứ”?

Về nhạc thuật, trường ca “Con Ðường Cái Quan” có tính chất tả thực, gồm nhiều dấu Thăng trên cung La Trưởng. Còn “Mẹ Việt Nam” lại đậm chất biểu trưng, với nhiều dấu Giáng trên cung Mi Giáng Trưởng.

Người viết đặc biệt yêu thích “Con Ðường Cái Quan,” vì về mặt nghệ thuật lẫn tình cảm.

Phạm Duy vẫn chủ trương những cuộc lên đường trong âm nhạc, mà còn cuộc lên đường nào thú vị hơn là con đường đi vào quê hương? Ông nuôi ý tưởng về trường ca này từ khi du học bên Pháp năm 1954. Khi trở về thì tác phẩm bị dở dang trong giai đoạn 1956-1958. Ông viết lại từ 1959, và hoàn thành vào mùa Xuân năm 1960.

Trường ca gồm 19 đoản khúc, đa số soạn trên âm giai ngũ cung, có thêm nhạc thuật chuyển hệ khiến giai điệu thêm phong phú. Ông cũng pha trộn một số bài với âm giai thất cung Tây Phương, nhất là phần diễn tả miền Nam, vùng đất có đặc tính quốc tế.

“Con Ðường Cái Quan” đưa ra một lữ khách đi trên con đường Xuyên Việt theo hai trục không gian và thời gian, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, từ ngày lập quốc cho tới khi hoàn thành xứ sở. Ði tới đâu cũng có tiếng dân chúng địa phương ca hát chúc tụng lữ khách đi nối liền được lòng người và đất nước.

Trường ca này có ba phần như ba miền đất nước:

Phần Một mang nét hào hùng của quê cha đất tổ là Miền Bắc, với giai điệu dân ca miền Bắc. Phần này gồm sáu đoản khúc là “Anh Ði Trên Ðường cái Quan,” “Tôi Ði Từ Ải Nam Quan,” “Ðồng Ðăng Có Phố Kỳ Lừa,” “Người Về Miền Xuôi,” “Này Người Ơi” và “Tôi Ði Từ Lúc Trăng Tơ.” Ông dùng dân ca địa phương, từ điệu quan họ cho đến lời ru con mà riêng đoạn “Người Về Miền Xuôi” lại có âm hưởng dân nhạc thượng du, rất thích hợp với lời từ tả cảnh nhà sàn và hương rừng gạo núi.

Phần Hai diễn tả miền Trung với tình thương yêu chan chứa niềm xót xa. Phần này gồm có sáu đoản khúc là “Anh Ði Trong Gió Trong Sương,” “Ai Vô Xứ Huế Thì Vô,” “Ai Ði Trên Dặm Ðường Trường,” “Nước Non Ngàn Dặm Ra Ði,” “Gió Ðưa Cành Trúc La Ðà” và “Tôi Xa Quê Nghèo Ruộng Nghèo.” Phạm Duy dùng điệu hò mái đẩy của Huế, điệu ru con và cả Nam Ai, Nam Bằng là cổ nhạc có sắc thái Chàm trong đoạn “Nước Non Ngàn Dặm Ra Ði”…

Phần Ba là khi vào tới miền Nam với nỗi vui mừng của con người cả thắng thiên nhiên để hoàn thành nước Việt. Phần này cũng gồm sáu đoản khúc là “Anh Ði Ðường Vắng Ðường Xa,” “Nhờ Gió đưa Về,” “Ði Ðâu Cho Thiếp Theo Cùng,” “Ðèn Cao Châu Ðốc Gió Ðộc Gò Công,” “Cửu Long Giang và Về Miền Nam,” “Giã Ơn Cái Cối Cái Chầy.” Ðoản khúc thứ bảy là chung khúc “Ðường Ði Ðã Tới.” Soạn phần ba, Phạm Duy cũng dùng điệu hò miền Nam để mở đầu câu chào hỏi lữ khách của cô gái quê. Lời ca của “Nhờ Gió Ðưa Về” là nét tuyệt vời vì tả cảnh trù phú của miền đất mới, có những buồng chuối, vũ sữa, sầu riêng, cho tới hàm răng xít xa, khóe mắt thiệt thà của cô gái miền Nam.

Ba đoạn “Nhờ Gió Ðưa Về,” “Cửu Long Giang” và “Về Miền Nam,” cùng chung khúc “Ðường Ði Ðã Tới” đều được viết trên âm giai thất cung. Phạm Duy dùng nét rất sáng để diễn tả sự sung túc của đất nước và niềm hân hoan của lòng người…

Phạm Duy có tiết lộ sự thú vị khi soạn phần còn lại của trường ca bị bỏ dở. Ðó là ông khi đi trên con đường cái quan cùng Võ Ðức Diên, Tạ Tỵ và Văn Thanh vào mùa Hè 1959 tươi đẹp. Khi ông hoàn tất vào mùa Xuân 1960 thì người viết còn là thiếu nhi, nhưng được cho hát với người lớn.

Năm ấy trường ca “Con Ðường Cái Quan” được giao cho một nhạc trưởng người Ðức là Otto Solnerr, đang giảng dạy và thành lập dàn giao hưởng của trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn. Vị nhạc trưởng soạn hòa âm rất công phu cho cả dàn nhạc trên 30 nhạc sĩ gồm đầy đủ dàn giây, dàn gõ, dàn đồng, dàn trống. Cho phần hợp ca, ông kêu gọi đài phát thanh giúp ông mời được một ban hợp xướng.

Chương trình là sẽ hát ở rạp Thống Nhất một đêm ra mắt, sau đó sẽ đi Ðà Lạt hát liền một tuần lễ. Lúc ấy nhạc sĩ Vũ Thành trưởng phòng văn nghệ đã gọi được hầu hết các ca sĩ đương thời có khả năng hát hợp ca.

Bản trường ca soạn trên cung La Trưởng có nhiều nốt cao với những nốt Fa trên dòng kẻ thứ 5. Giọng nữ có nào Mộc Lan, Kim Tước, Thái Hằng (mà không có cô Thái Thanh, chắc đang mang bầu), Châu Hà, Tuyết Hằng, Tuyết Anh, Tuyết Mai, Mỹ Thể, Mai Hương. Dĩ nhiên là có thân mẫu Minh Trang của người viết. Nhạc sĩ Phạm Duy hỏi bà mẹ về đứa con:

“Con bé nó hát được rồi, nhưng nó có bao giờ mặc áo dài chưa?” Thế là lập tức được đưa đi ra hiệu may áo dài, hai cái áo trắng tinh thật là đẹp!

Từ bé mới lần đầu được mặc áo dài, được đi xe lửa toa “couchette” mới là oai, được trú ngụ và ăn cơm Tây tại khách sạn Palace trông xuống hồ. Và nhất là được đứng hàng đầu cạnh Mẹ hát hợp xướng với dàn giao hưởng. Vừa hát vừa nhớ những cảnh đẹp của đất nước khi xe lửa đi qua Tháp Chàm, nhớ đến công chúa Huyền Trân, nhớ đèo Ngoạn Mục chập chùng mây…

Mỗi khi được hỏi kỷ niệm nào đẹp nhất trong đời ca hát, cả người viết và chị Mai Hương đều nhắc đến chuyến đi hát “Con Ðường Cái Quan” năm xưa…

Việt Nam: Sinh viên sư phạm thất nghiệp trầm trọng


* Lãnh đạo nói thiếu, sinh viên sư phạm nói thừa

 
HÀ NỘI 28-8 (NV) Tin nói các trường ở Việt Nam đang thiếu hàng chục ngàn thầy cô giáo trong mùa khai giảng năm nay đã làm bùng nổ dư luận tố cáo tiêu cực trong ngành giáo dục.


Một buổi lễ tốt nghiệp tưng bừng tại trường Đại Học Sư Phạm 2 ở Hà Nội “hệ chính quy”. Tin cho hay sinh viên theo học ngành sư phạm không kiếm được việc làm. Muốn có chỗ dạy phải hối lộ. (Hình: Website Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2)

Báo mạng Việt Nam Net trích dẫn thư của hàng trăm bạn đọc tự xưng là thầy cô giáo và sinh viên sư phạm mới ra trường còn đang thất nghiệp, bác bỏ nguồn tin nói các trường đang thiếu giáo viên. Họ cho rằng thực tế cho thấy, hàng ngàn sinh viên đã tốt nghiệp trường đại học sư phạm đang “chờ dài cổ mà không tìm ra việc.” Tình trạng này, theo Việt Nam Net, đang lan rộng tại nhiều tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Bình…
 
Việt Nam Net dẫn lời bà Trịnh Thanh, cư dân tỉnh Đồng Tháp gay gắt cho rằng “sinh viên sư phạm ra trường đang chờ việc “đem đi làm mắm còn không hết.” Bà Trịnh Thanh còn tiết lộ rằng, các sinh viên sư phạm muốn có một chỗ dạy “khiêm nhường” thì phải có sẵn không dưới 20 triệu, tương đương 1,000 đô, để may ra…
 
Ông Nguyễn Lâm, cư dân miền Bắc không đồng tình với con số 20 triệu đồng “phí tìm việc” của sinh viên sư phạm tại tỉnh Đồng Tháp. Ông này cho rằng, “giá một chân dạy học” ở miền Bắc là 150 triệu đồng, tương đương 7,500 đô, trong khi ở miền Nam thì… rẻ hơn, khoảng 100 triệu đồng, tương đương 5,000 đô.
 
Một người khác, cho biết tên Nguyễn Huy, còn quả quyết rằng ở quê ông, học sư phạm về chỉ biết đi… cắt cỏ. Ông xác nhận đã “đi mòn chân mà không tìm được chỗ dạy, dẫu chỉ là việc giảng dạy không thường xuyên.” Ông Huy nói: “Mỗi trường học một năm chỉ cần vài giáo viên, nhưng lại nhận đến hàng ngàn hồ sơ xin việc.”
 
Trong khi đó, theo một sinh viên tốt nghiệp đại học Sư Phạm Sài Gòn, tình trạng thất nghiệp của sinh viên ngành sư phạm đã diễn ra gần chục năm nay, chứ không còn mới mẻ. Ông Nguyễn Văn Mến cho biết, sinh viên sư phạm ra trường thất nghiệp nhiều đến nổi phải xin dạy trường tư hoặc chấp nhận làm nghề khác, nếu không muốn “ngồi không.”  Theo ông, ban Sư phạm ngữ văn của trường đại học Sư phạm khóa 35 có 85 sinh viên tốt nghiệp trong năm 2013. Tuy nhiên, tính đến nay, chỉ mới có 25 người tìm được việc làm đúng với ngành nghề, sở trường của mình.
 
Tình trạng “nhức nhối” này cũng đã diễn ra tại tỉnh Lạng Sơn từ nhiều năm nay. Ông Phạm Đặng, cư dân Lạng Sơn cho biết, liên tiếp 7 năm qua, trường Cao đẳng Sư Phạm tỉnh này đã đào tạo khoảng 300 sinh viên. Tuy nhiên, cũng từ đó đến nay, ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn chỉ tuyển mộ khoảng… 20 thầy cô giáo.
 
Trước đó, Sở Giáo dục Sài Gòn báo tin, riêng trong năm học mới 2013 – 2014, thiếu khoảng 1,200 giáo viên cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cấp hai. Các địa phương thiếu thầy cô giáo gồm các quận, huyện: Bình Tân, Củ Chi,  Bình Chánh, 8, Thủ Đức, 4, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Hóc Môn, Nhà Bè…

Tuy nhiên, theo báo Thanh Niên, ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Sài Gòn than “không tuyển được thầy cô giáo, trong khi sinh viên sư phạm ra trường thì… đầy, chỉ vì họ không có hộ khẩu tại Sài Gòn.” (PL)

Vu Lan ở chùa Phổ Đà, ‘đem hương lành rải khắp nhân gian’

Ðại lễ Vu Lan 2013 tại Chùa Phổ Ðà

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA (NV) Chùa Phổ Ðà, tọa lạc trong thành phố Santa Ana, California, tổ chức Ðại Lễ Vu Lan Báo Hiếu hồi 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 28 Tháng Tám, nhằm ngày 19 Tháng Bảy âm lịch.

Các quan khách, đồng hương Phật tử tề tựu đông đảo trước cả giờ khai mạc, với sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh (Viện chủ Trung Tâm Phật Giáo-Chùa Việt Nam, Houston, Texas) và Hòa Thượng Thích Minh Tuyền đến từ Nhật Bản.

Lễ Phóng Sanh trong ngày đại lễ Vu Lan tại chùa Phổ Ðà. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Khuôn viên Chùa Phổ Ðà nghinh đón mùa Vu Lan báo hiếu, tưởng nhớ ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ trong nhiều đời cũng như Cửu Huyền Thất Tổ và cha mẹ hiện tiền.

Ðến giờ hành lễ, để đón tiếp Chư Tôn Ðức quang lâm lễ đài, Tỳ kheo Thích Tâm Lương phát khẩu: “…Chư Ðại Bồ Tát, Chư Ðiện Thánh Tăng. Ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh, Chư Tôn Thiện Ðức Tăng Ni. Chúng con từng nghe ‘ơn cha vời vợi trời cao, công mẹ như nước dạt dào biển Ðông,’ cao như núi, mênh mông như biển. Một trong muôn phần báo đáp chút tâm ân, là người con Phật, theo truyền thống Ðức Phật chỉ dạy nên Mùa Báo Hiếu Vu Lan, từ chốn đạo tràng Chùa Phổ Ðà, chúng con thành tâm thiết lễ Vu Lan Báo Hiếu. Cửu Huyền Thất Tổ, Chư Vị Tiên Linh tại bổn tự về tiền dưỡng đạo tâm của chúng con giờ này đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con hiện thành đảnh lễ. Chư Tôn Thiện Ðức từ bi hoan hỷ quang lâm đạo tràng chính thức cử hành Lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật Lịch 2557.”

Ðoàn lân của Gia Ðình Phật Tử Chùa Phổ Ðà dẫn đầu cung rước Chư Tôn Ðức Tăng Ni quang lâm lễ đài.

Sau phần chào quốc kỳ VNCH và cờ Phật Giáo Kỳ, Lễ Khai Chuông Cầu Nguyện được tiến hành. Âm vang của tiếng chuông hòa lẫn với lời thành tâm cầu nguyện: “Tiếng chuông ngân ngợi trong đêm vắng. Thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa?

Tiếng chuông ngân ngợi ấy thấm sâu vào cõi lòng dân tộc, từng vang thấu trời xanh và đi đến tận cùng ngục tối âm u.

Trong giờ phút thiêng liêng của ngày Vu Lan này, tiếng chuông ấy lại thêm một lần vang vọng để cho tất cả chúng ta cùng sống lại quê hương đang xa cách và gởi lòng đến mẹ cha cùng tất cả sinh linh trong biển đời sống chết này.”

Thinh lặng. Và rồi Thiền Quán Từ Bi với lời cầu xin: “Trong giờ phút thiêng liêng này, kính xin Chư Tôn Giáo Phẩm, tưởng niệm đến điêu linh của xứ sở, những đau thương của thầy tổ, mẹ cha, anh em, bạn bè và tất cả muôn loài để cùng đem hương lành rải khắp nhân gian bằng ba phút Thiền Quán Từ Bi.”

Từ tiếng nói của xướng ngôn viên Phật Lễ: Hơn 2,500 đã trôi qua mà hình bóng của Ðức Mục Kiền Liên vẫn còn ghi đậm nét trong tâm hồn con người để trở thành biểu tượng muôn đời của người con hiếu hạnh. Ðây bát cơm đầy nặng ước mong – Mẹ ơi, đây ngọc với đáy lòng – Ðây tình còn đọng trong tha thiết – Ơn nghĩa sinh thành chưa trả xong.

Sau đó là bài hát “Mục Kiền Liên” do ca sĩ Quang Tuấn trình diễn.

Kế tiếp là phần Pháp thoại của Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh với chủ đề “Hạnh Hiếu của người con Phật.”

Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh (đi đầu) và Hòa Thượng Thích Minh Tuyền (hàng thứ hai) trong ngày Vu Lan tại chùa Phổ Ðà. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong Pháp thoại, Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh có giảng: “Những lời Phật dạy như một một nguồn nước từ bi vô lượng cho chúng con giờ đây không còn những hận thù xấu ác, không còn những tâm niệm ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ, hẹp hòi. Nguồn nước từ bi vô lượng; vô biên từ trái tim mẹ hiền Quan Âm, từ trái tim đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát ban đạo tràng cho mỗi chúng con từ đỉnh đầu tới gót chân, từ mỗi tế bào đến từng hơi thở để chuyển hóa tất cả thân tâm của chúng con thành từ bi.”

“Ngoài từ bi ra, chúng con không là gì nữa cả, và với từ bi, chúng con xin đem tình thương mà đáp tạ với mọi oán thù, đem hỉ xả mà đổi lại với mọi thành kiến, lấy bao dung mà ứng xử với mọi tỵ hiềm. Xin cho chúng con được sống trong an toàn và hạnh phúc. Xin cho chúng con được thoát khỏi mọi bệnh tật, lo âu, phiền muộn, nỗi sợ hãi và sự giận dữ. Xin cho chúng con được mạnh mẽ, tự tin, sức khỏe và bình an.” Tiếp theo lời Pháp thoại.

Trong Pháp thoại, Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh cho mọi người biết thêm về ý nghĩa của nguồn nước từ bi vô lượng vô biên đang chảy tràn ra mọi nẻo và đến với tất cả mọi người, mọi loài. Từ những người thân yêu mình đến những người ghét bỏ mình, từ những người ở chung quanh ta đến những người ở cách xa ta. Từ những loài lớn đến những loài nhỏ, từ những loài con người thấy đến những loài con người không thấy, những loài ở Phương Ðông-Phương Tây-Phương Nam-Phương Bắc, những loài ở trên và những loài ở dưới.

Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh giảng tiếp: “Trong biển đời sống chết này, tất cả đều là anh em ruột thịt. Một chúng sinh đau khổ là chúng con đau khổ, một chúng sinh an vui là chúng con an vui. Nhường cho tất cả để đối xử với nhau bằng tấm lòng từ tâm và tử tế. Một thế giới không làm cho ai phải bị đau khổ. Không một loài nào còn có ác tâm mà hãm hại loài nào. Xin cho tất cả được sống trong an toàn và hạnh phúc. Xin cho tất cả được thoát khỏi mọi bệnh tật; lo âu; phiền muộn; mọi sợ hãi và sự giận dữ. Xin cho tất cả được mạnh mẽ, tự tin, sức khỏe và bình an.”

Kế tiếp là Lễ Dâng Hoa Cúng Dường Vu Lan do các em trong Gia Ðình Phật Tử Phổ Ðà diễn múa bài Dâng Hoa Cúng Phật. Sau đó, là Nghi Lễ Cúng Dường Vu Lan do các Chư Tôn Ðức, Tăng Ni niệm hương và tụng kinh cúng dường cho Ðại Lễ Vu Lan.

Lễ Dâng Tặng Bông Hồng do các em trong Gia Ðình Phật Tử Phổ Ðà thực hiện, dâng hoa hồng lên Chư Tôn Ðức và các vị bô lão. Trong tiết mục này có phần phụ diễn với ca khúc “Lòng Mẹ” qua tiếng hát của Ðan Tâm. “Bông Hồng Cài Áo” ca sĩ Quang Tuấn hát và phần đọc bài viết về “Mẹ Cha Giữa Ðời Con.”

Tỳ Kheo Thích Tâm Lương thay mặt ban tổ chức tỏ lời cảm tạ Chư Tôn Ðức, Tăng Ni, quan khách và đồng hương Phật tử đã đến tham dự ngày Ðại Lễ Vu Lan tại Chùa Phổ Ðà. Sau đó, Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh cùng Chư Tôn Ðức làm lễ phóng sanh. Cuối cùng là phần cung tiễn Chư Tôn Ðức rời lễ đài. Chương trình Ðại Lễ Vu Lan hoàn mãn.

Thiếu tá nổ súng ở Fort Hood lãnh án tử hình

 


FT. HOOD, TX (AP) Hôm Thứ Tư tòa án quân sự tuyên án tử hình thiếu tá quân y Nidal Malik Hasan, 42 tuổi, hung phạm bắn chết 13 người và bị thương 30 người, ở căn cứ quân sự Fort Hood năm 2009.









Tử tội Nidal Malik Hasan. (Hình: AP/ Sheriff Department)


Bồi thẩm đoàn gồm 13 sĩ quan quân đội từ cấp thiếu tá trở lên, đã thảo luận trong khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi đi đến quyết định về mức án. Vụ án đã qua hơn 3 năm mới được đưa ra xét xử nhưng phiên tòa xử chỉ kéo dài gần một tháng.


Hasan, dân Hồi Giáo quốc tịch Hoa Kỳ sinh quán tại Virginia, nhìn nhận đã gây án mạng vì thất vọng với quân đội và muốn trở thành một chiến sĩ du kích Hồi Giáo để được thành người tử đạo.

Bản án sẽ còn phải được chấp thuận bởi tướng chỉ huy trưởng Fort Hood, người đã triệu tập phiên tòa.

Hasan sẽ bị đưa về trại tù quân sự Ft. Leavenworth ở Kansas, nơi đã có 5 tử tội đợi ngày thụ hình. Tuy nhiên bản án sẽ tự động được kháng nghị lên các tòa cấp trên và với thủ tục phức tạp kéo dài nhiều năm, dù muốn Hasan cũng sẽ phải rất lâu mới có thể được tuẫn đạo như ý định.

Từ 1961 đến nay ở Hoa Kỳ, chưa một tử tù quân sự nào bị hành hình.  (HC)

Căn cứ quân Ba Lan ở Afghanistan bị tấn công

KABUL (Reuters) – Một căn cứ hỗn hợp của quân đội Ba Lan và quân chính phủ Afghanistan đã bị phiến quân Taliban tấn công bằng hỏa tiễn và võ khí cá nhân vào chiều ngày Thứ Tư, theo tin từ giới hữu trách.





 

Giới chức Afghanistan và Ba Lan nói rằng quân đội Taliban đã phát động một cuộc tấn công vào một cơ sở đang tiếp đón quân đội từ Mỹ và Ba Lan, làm bị thương ít nhất bảy binh sĩ và năm thường dân. (Hình: AP Photo)
Các nhân chứng cho hay có cột khói đen dầy đặc bốc cao từ căn cứ này, nằm trong tỉnh Ghazni ở về phía Đông Afghanistan. Trực thăng võ trang được gọi đến yểm trợ và được thấy bay quần trên căn cứ này.



Trước đó trong ngày cũng có hai cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu NATO, làm thiệt mạng 10 thường dân Afghanistan và làm bị thương hơn 20 người khác, theo nguồn tin cảnh sát và giới chức chính quyền tỉnh.


Một tay nổ bom tự sát cho nổ xe bom gần một đoàn xe quân đội ngoại quốc ở Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand, hôm Thứ Tư. Một nữ phát ngôn viên NATO cho hay không một binh sĩ ngoại quốc nào bị thiệt mạng hay thương tích gì.


Hôm Thứ Ba, tại tỉnh Farah ở phía Tây Afghanistan, phiến quân Taliban bắn hỏa tiễn vào bãi đậu các xe chở nhiên liệu tiếp tế cho quân đội NATO, theo phát ngôn viên tỉnh, ông Abdul Rahman Zhwanday.


Có sáu tài xế Afghanistan thiệt mạng và khoảng một chục người khác bị thương. Chừng 40 chiếc xe bồn chở nhiên liệu bị đốt cháy, ông Zhwanday cho biết. (V.Giang)


Khu Rừng Lau (Kỳ 267)

Kỳ 267

Hải Phòng ngày…

Khi vĩnh biệt anh, em còn giữ được một tờ bản thảo, em muốn giữ bút tích anh, hôm nay mới giở ra, qua những dòng rập rập xóa xóa em đọc:

“Tôi cất tiếng cười cùng với chuông nhà thờ rền rĩ; tôi nghĩ đến những người mất tự do vì muốn độc quyền Thượng Ðế.

Nàng ca sĩ trẻ tuổi, buổi đầu thất bại. Nàng ngã vào tay người yêu tìm an ủi. Tôi yêu người con gái mảnh khảnh đó, đôi mắt đen bỡ ngỡ làm ngỡ ngàng cả bóng chiều, nàng mặc áo sọc xanh nhạt, ngồi nép mình trên phản nghèo. Tình yêu nuôi tự do!”

Nàng ca sĩ nào đó, anh? Em ghen! Em ghi thêm tư tưởng của em:

“Trong chín mươi chín lần khổ tất nhiên cũng có lần sung sướng, lần sung sướng đó thường làm quên hết chín mươi chín lần lận đận kia. Chân hạnh phúc dưới bất cứ hình thức nào đều cho ta cảm giác vượt khỏi cái sống chết.”

Hôn anh
Em.

Hải Phòng ngày…

Anh yêu dấu,

Anh còn nhớ đêm nào anh và em cùng sực dậy lắng nghe tiếng muỗi và anh nói: “Tiếng muỗi trong đêm khuya nghe xa vắng lạ, như tiếng than van của tạo vật thuở còn cô độc chưa có bóng người, chưa có nghệ thuật.”

Ðêm nay em cũng thức giấc như vậy, một mình lắng nghe rất lâu tiếng muỗi, bụng em thót lại… em rùng mình ớn lạnh. Ðúng thế anh ạ, tiếng muỗi trong đêm khuya nghe xa vắng lạ, như tiếng kêu chới với từ một tiền kiếp nào vẳng lại. Ðã có một đêm anh nói với em giữa hai cái hôn dài: “Tình chúng ta chỉ có im lặng mới nói hết được.” Chao ôi, nhưng nếu giữa cái im lặng phì nhiêu đó của đêm khuya lại có tiếng muỗi? Trong khi mắt em mở trân trân trong bóng tối, tiếng muỗi – tiếng tiền kiếp – du em vào miền hư không, tim em đập trong hư không, đôi tay em nắm vào hư không, sự vỡ lở của hạnh phúc thế nhân tan rời êm lặng trong hư không. Em nhớ lại những đêm Hè Tháng Năm Tháng Sáu thuở còn con gái, về quê không ngủ được: không một sợi gió, thấp thoáng ánh trăng qua khe cửa và trong màn em cũng lắng nghe tiếng muỗi cô độc não nùng chập chờn bên ngoài…

Em đã vùng dậy bật đèn ngồi vào bàn viết những dòng chữ của bức thư cuối cùng này, vâng bức thư cuối cùng anh ạ, bức thư thứ tư thì phải, mai em về Hà Nội sớm, em không thể ở lại đây lâu hơn được nữa. Bây giờ thì em có thể kể thẳng vì sao em đã vội vã xuống đất Cảng tìm anh.

Hiệp định Genève ký, đoàn thể giữ khéo con em lại và cử em về Hà Nội để thuyết phục những người thân. Em đến tòa báo Văn Hóa hỏi thăm tin tức về anh, đúng lúc anh Khiết vừa tiễn một người bạn tới cửa, câu cuối cùng người bạn đó nói với anh Khiết:

“…Tớ ở lại chúng nó không giết tớ đâu, các cậu cứ vào Nam, ai làm được cái gì thì làm, nhưng tớ ở lại, giờ phút này mới là bắt đầu kháng chiến!”

Trở vào tòa báo anh Khiết cho em hay anh đã xuống Hải Phòng để chờ ngày cùng người bạn gái làm ở nhà thương cùng vào Nam bằng đường thủy. Có lẽ anh Khiết cho rằng dĩ nhiên em cũng sẽ đưa me em di cư vào Nam nên ghi cho em địa chỉ của anh, của cô Miên ở Hải Phòng và cả địa chỉ tòa báo Văn Hóa tại Sài Gòn mà anh Khóa vào trước đã thu xếp cho.

Cả ngày hôm đó me em kêu nhức đầu, buổi chiều người xây xẩm mặt mũi ngã ngất. Em về đúng lúc để săn sóc người, hình như người đã cố gắng gượng chỉ để đợi em về. Anh Khiết lại thăm, em thú thực với anh là hoàn cảnh buộc em ở lại, me em cũng không vào Nam mặc dầu thư gởi sang Pháp em phải nói ngược lại cho anh Hãng yên lòng. Lần đó anh Khiết nói chuyện với em lâu bằng một giọng tâm sự. Ðể em thuật lại gần đúng như lời anh Khiết đã nói với em hôm đó.

“Theo ý tôi – lời anh Khiết – ngoài những trường hợp đặc biệt hoặc bất khả kháng như trường hợp của bác và của cô đây, ở lại còn bốn hạng người chính. Thoạt phải kể đám đa số quần chúng chưa biết gì về Cộng sản, họ mừng nhất. Tội nghiệp!

Ba hạng sau này, có ý thức mà ở lại, tôi đều có bạn điển hình:

Người bạn thứ nhất, anh Lâm theo Ðảng, tin Ðảng thuần bằng tình cảm, có công cướp chính quyền ở Hải Phòng năm 1945, được Ðảng đặt vào làm nhân trong Dân Chủ Ðảng, từng là ủy viên trong Ủy Ban Hành Chính Hải Phòng. Kháng chiến, được ủy vào làm trong cơ quan văn hóa của công an Liên Khu III. Chứng kiến một người bạn thân trong Dân Chủ Ðảng bị thủ tiêu giữa sông, kế tiếp đó còn được chứng kiến bao hành vi bạo tàn khác, vỡ mộng, chán chường, vì quá tin tưởng mà thành chán chường, cái chỗ mình tin là xán lạn nhất lại hóa ra tăm tối nhất. Con người tình cảm đó đã trót cho hết, cho hết tuổi hoa niên đẹp nhất, cho hết niềm tin tưởng nồng nhiệt nhất, cho đến khi nào thành chỉ còn là con người trống rỗng, ghê tởm chính giới, thây kệ những danh từ Tự Do Ðộc Lập giả trá, mình tự cho mình chút ít sinh thú nhỏ mọn: làm một chân thư ký quèn, ăn một miếng cơm, yêu một người bạn, ở độc thân, nuôi thằng cháu nhỏ mồ côi cho đi học, đầu tháng mà dư tiền thì mua chai vang nhắm với thịt lợn sữa quay, cuối tháng hụt tiền thì mua một cút rượu ngang với mấy đồng bạc tai heo. Không xét mình mà cũng chẳng xét người. Giờ đây Cộng sản sắp về thì về, biết rằng bão sắp đến thì ngồi chờ bão. Muốn tránh bão tất phải chạy – thiết gì chạy! Kẻ ra đi là để tiếp tục tìm kiếm, mà đổi mới, xây dựng, mình thì còn gì nữa đâu mà tìm kiếm, mà đổi mới, mà xây dựng ? Và Lâm nói với tôi: “Nếu không sống được thì anh cứ tin rằng tôi tự tử, cái quyền đó chúng không lấy được của tôi!”

Lừa đảo tràn lan trên mạng ở Việt Nam

SÀI GÒN 28-8 (NV) – Hàng trăm cư dân mạng mê game khắp nơi tại Việt Nam liên tiếp sa bẫy kẻ lừa đảo đến nỗi “tiền mất tật mang.”

Người ta ước tính, chỉ trong vòng một tháng qua, gần 800 khách hàng của Công ty viễn thông VNG ở Việt Nam bị lừa mất hàng chục triệu đồng.

Các công ty viễn thông ở Việt Nam không ngăn chặn nổi bẫy lừa khách hàng của mình trên mạng. (Hình minh họa: Bảo Việt)

Báo Tuổi Trẻ cho biết, từ ngày 25 tháng 7 đến 25 tháng 8, 2013, ít nhất 782 cư dân mạng đã sa bẫy khoảng 60 trang web lừa. Trong một phúc trình gửi cấp trên hôm 26 tháng 8, nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn xác nhận rằng, kẻ lừa đảo xuất hiện trên mạng ngày càng nhiều bằng cách ăn cắp thông tin cá nhân, thu tiền nhưng không giao hàng…” Phúc trình này cũng nói rằng, số vụ lừa đảo trên mạng tăng vọt mỗi ngày. Trong khi đó, ngành công an Sài Gòn chỉ mới bắt được 12 người trong 7 vụ lừa để truy tố.

Báo Tuổi Trẻ trích dẫn hồ sơ nhiều vụ điển hình cho thấy, “mánh lừa” mỗi lúc một tinh vi. Mới đây, ông Nguyễn Văn T., cư dân tỉnh Trà Vinh cho biết là khách hàng thường xuyên của Zing Me, một chương trình game của công ty viễn thông VNG.

Ông T. kể, đang chơi game trên mạng thì nhận được tin nhắn nói ông trúng thưởng “quà tặng may mắn.” Ông T. đã lần lượt làm theo “lệnh,” từ việc nạp thêm tiền vào thẻ, thanh toán phí vận chuyển, làm thủ tục hồ sơ nhận thưởng… tổng cộng đến 3.5 triệu đồng, tương đương 175 đô.

Cho đến khi bị đòi nạp thêm 7 triệu đồng, tương đương 350 đô, ông T. mới biết đã bị lừa, vì VNG không có chương trình trao thưởng nào hết.

Một nữ khách hàng khác của game Zing Me cũng đã nạp tiền nhầm cho một trang web “dởm” và bị lừa mất 360,000 đồng, tương đương 18 đô. Một người nữa thì nạp tiền vào trang web “dởm” có tên là nhanthuong.hopqua24h.net để mua xe. Khi biết bị lừa, bà mất trắng 1.6 triệu đồng, tương đương 80 đô.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Đoàn Đỗ Ngọc Thi, trưởng phòng truyền thông của Công ty viễn thông VNG cảnh cáo rằng kẻ lừa đảo thường giả danh nhân viên công ty điện thoại hoặc nhắn tin để chiêu dụ người dân vào một trang web lừa. Nhiều người mau mắn muốn gia nhập chương trình khuyến mãi có thưởng “dởm” ngay lập tức sa vào bẫy lừa của kẻ gian.

Theo Tuổi Trẻ, những người dễ bị lừa thường là khách hàng của các công ty viễn thông nổi tiếng ở Việt Nam như FPT, VTC, VNG. (PL)

‘Ai canh giữ những người canh giữ?’

 

Lê Mạnh Hùng

“Quis custodiet ipsos custodes?” Ðó là một câu thơ của nhà thơ La Mã Juvenal mà ta có thể dịch nghĩa ra là “Ai canh giữ những người canh giữ?”

Câu hỏi này đã được đặt ra tại Anh lúc gần đây khi các cảnh sát Anh dùng đạo luật chống khủng bố bắt giữ trong trạm quá cảnh của phi trường Heathrow anh David Miranda, người bạn tình của nhà báo Glenn Greenwald vốn là người đã tiết lộ trên nhật báo Guardian những hành động nghe lén bí mật của cơ quan An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ (National Security Agency – NSA) bị nhân viên hợp đồng Edward J. Snowden lấy cắp đưa ra. Ông Miranda bị cảnh sát bắt giữ theo đạo luật “Chống Khủng Bố năm 2000” cho phép cảnh sát Anh được quyền bắt giữ đến tối đa 9 tiếng dồng hồ trước khi truy tố hoặc thả, đồng thời tịch thu những gì họ coi là tang vật khả dĩ. Người ta tự hỏi nếu các cơ quan an ninh của Anh được tổ chức để bảo vệ đất nước chống lại những nguy cơ khủng bố, thì ai sẽ là người bảo đảm rằng những luật lệ giúp cho họ bảo vệ xã hội chống lại khủng bố không bị lạm dụng?

Những quan ngại này đã được gia tăng thêm nữa khi Alan Rusbridger, chủ bút tờ Guardian cho biết cơ quan của Anh tương đương với NSA, cơ quan Bộ Chỉ Huy Viễn Thông Chính Phủ (Government Communications Headquarters) hay GCHQ đã gởi hai nhân viên đến tận tòa báo để kiểm tra việc phá hủy những đĩa cứng chứa những tài liệu mật mà tờ báo được Snowden gởi cho.

Khi tự do báo chí bị vi phạm, các nhà báo đương nhiên là những người đầu tiên lên tiếng. Nhưng những sự kiện vây quanh việc bắt giữ ông Miranda đặt ra cho người ta nhiều vấn đề rộng lớn hơn là chỉ quyền tự do báo chí. Nó không những đòi hỏi người ta phải xét đến bản chất hành động của những người lo về an ninh quốc gia mà còn đến cả vấn đề nhu cầu cần thiết phải bảo mật cho một số tài liệu.

Việc kiểm soát những gì báo chí có thể đăng, hoặc công khai hoặc bí mật không phải xa lạ gì với báo chí Anh. Một hệ thống những chỉ thị không được công bố – được biết dưới tên là D-Notices – đã trói buộc các phóng viên báo chí Anh từ nhiều thập niên. Và như cuộc điều tra của Ủy Ban Leveson về những xâm phạm đời tư của báo chí Anh cho thấy, giữa các cơ quan cảnh sát, báo chí và các nhà chính trị có những quan hệ ngấm ngầm nhưng mật thiết ảnh hưởng đến việc thông tin.

Nhưng những tiết lộ mới nhất này lại trùng với một tình trạng ngờ vực chính quyền gia tăng, đặc biệt là ngờ vực cảnh sát, về phía dân chúng. Cảnh sát Anh hiện đã và đang phải trả lời những câu hỏi về các hành động bí mật trong các cuộc điều tra hình sự và chính trị. Như nhà bình luận Natthew d’Ancona của nhật báo Evening Standard viết: “Chúng ta đang sống trong thời đại mà nhà nước bị khinh rẻ và sự minh bạch được sùng bái.”

Những tiết lộ của ông Snowden về sự hợp tác giữa GCHQ và NSA đã làm sâu đậm thêm những mối nghi ngờ rằng cái “quan hệ đặc biệt” mà các chính phủ Anh vẫn tự hào là có với Hoa Kỳ, thật sự chỉ là một sự khấu đầu hèn hạ trước Mỹ, từ bỏ tất cả những giá trị tự do dân chủ truyền thống của mình.

Shami Chakrabati, người cầm đầu tổ chức nhân quyền Liberty tuyên bố, “Tại Anh, chúng ta sống trong một nước dân chủ lâu đời nhất thế giới chứ không phải là một nước công an trị. Thế nhưng những quyền lực gia tăng trao cho cảnh sát theo luật Chống Khủng Bố đã không được người ta để ý đến.”

Trong tiến trình này, vị thế đạo đức cao của Anh trên chính trường thế giới qua đó phê phán các quốc gia khác đã bị ảnh hưởng. Nhật báo Daily Mirror viết, “Nếu Miranda bị công an bắt giữ tại Moscow hay Tehran thì các bộ trưởng của chúng ta chắc hẳn đã lên tiếng chỉ trích các nước này là vi phạm tự do. Nhưng chuyện này xảy ra tại Luân Ðôn, thành ra chính chính phủ của chúng ta phải trả lời những câu hỏi.”

Nhưng như nhà bình luận Simon Jenkins của tờ Guardian viết, “Hai động lực lớn đang tranh đấu quyết liệt nhưng không ngã ngũ được là ai thắng.”

Theo ông Jenkins, một mặt nhà nước hiện đại đã có khả năng – và đang thực hiện việc thu thập, lưu trữ và xử lý những khối lượng khổng lồ các thông tin điện tử trên toàn thế giới, và quyền lực này đã làm hủ hóa họ đến nỗi họ gần như không còn chịu sự kiểm soát của dân chúng nữa.

Nhưng mặt khác “cái sức mạnh đáng sợ của các chính quyền của thế kỷ thứ 21 này cũng là nhược điểm trí mạng của họ. Kỹ thuật số đã khiến cho dễ dàng một cách đáng sợ việc xâm nhập, lấy trộm và tiết lộ tùy theo ý thích những thông tin tế nhị về hoạt động của những người phụ trách các chính quyền.”

Và điều đó đã được thấy không chỉ trong trường hợp các ông Snowden và Greenwald mà cả trong trường hợp các ông Bradley Manning và Julian Assange.

Cảnh sát Anh có thể bị coi như là đã hành động một cách thô bạo, đe dọa và cuối cùng không hữu hiệu, nhưng hành động của họ là biểu hiện rõ ràng nhất thách thức càng ngày càng gia tăng mà các chính quyền dân chủ phải đối phó, làm sao dung hòa được những nhu cầu về bảo mật, quyền tự do công dân và an ninh quốc gia.

Trong quá khứ chính quyền đã biện minh sự vi phạm những thủ tục bảo vệ quyền của người công dân bằng cách dẫn chứng những thành công trong việc phá vỡ những âm mưu tấn công khủng bố. “Một loạt các vụ âm mưu đã bị phá vỡ và những kẻ âm mưu đã bị truy tố ra tòa. Chính phủ có trách nhiệm phải bảo vệ đất nước chống lại khủng bố.” Ðó là lời tuyên bố của bà Bộ Trưởng Nội Vụ Teresa May khi được hỏi về vụ Miranda này.

Nhưng các giới chức Anh còn chưa xác định được một liên hệ nào giữa việc bắt giữ ông Miranda và tịch thu các thiết bị điện tử của ông với một nguy cơ khủng bố nào cụ thể. Thành ra việc bắt giữ ông Miranda làm người ta có cảm tưởng rằng ai cũng có thể là mục tiêu của các cơ quan an ninh.

Đầu tư mở casino

Những cảnh đời trong một bệnh viện ở Sài Gòn

 

Văn Lang/Người Việt
 

SÀI GÒN (NV)Cảm nhận đầu tiên khi đến bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn là sự quá tải đến mức ngột ngạt của số lượng người khám và điều trị bệnh tại đây.

Cảnh này có lẽ không “mới lạ” gì nếu như những ai đã từng có dịp tới bệnh viện Hòa Hảo, bệnh viện Nhân Dân Gia Ðịnh (Trung Tâm Ung Bướu), hay bệnh viện Chợ Rẫy.


Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn, nguyên là bệnh viện Sùng Chính trước 1975. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Nhưng cái “ấn tượng” ở đây là những “lớp” bệnh nhân chuyển lên từ phòng cấp cứu nằm dọc hành lang, chờ trong phòng có người xuất viện thì mới được “trám” chỗ vô. 

Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn tọa lạc tại số 929 đường Trần Hưng Ðạo, quận 5.

Bệnh viện này nguyên là bệnh viện Sùng Chính, do bang Hẹ (của người Hoa) góp đất và góp tiền xây dựng vào cuối thập niên 60, cho tới năm 1970 thì hoàn thành.

Ngày nay tại bệnh viện, cũng như trước nhiều phòng điều trị nội trú vẫn còn nguyên những dòng chữ tiếng Hoa. Sau 1975 (khoảng 1978) bệnh viện Sùng Chính bị “quốc hữu hóa,” sau đó kết hợp với khoa Chấn Thương Chỉnh Hình của bệnh viện Bình Dân thành lập Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn (cho tới ngày nay).

Về mặt chuyên môn sâu về chấn thương chỉnh hình thì có lẽ đây là bệnh viện được coi là “giỏi” nhất ở miền Nam. Nhưng về phòng ốc, trang thiết bị thì đã quá cũ kỹ, càng trở nên tồi tệ trong tình trạng bệnh nhân quá tải.
 

Những cảnh đời éo le
 

Trước khoa Cấp Cứu của bệnh viện Chỉnh hình, chúng tôi ngồi trò chuyện với một bà mẹ của một bệnh nhân.

Trong khi nói chuyện, người phụ nữ này cứ lôi ra lôi vô một cái bịch ni-lông ướt ướt nước, lấy làm “nghi nghi,” chúng tôi liền hỏi cái bịch gì mà chị cứ lấy ra lấy vô hoài vậy?

Nghe hỏi, chị kia liền mở bịch ni-lông lôi ra một… ngón tay, đã bị trắng bệch vì ngâm nước đá quá lâu, dù màu sơn móng tay vẫn còn tươi. Hú hồn hú vía, nhưng chúng tôi cũng ráng hết sức tỏ ra bình tĩnh và hối ch? mau đưa ngón tay”ướp lạnh” kia cho bác sĩ khoa Cấp Cứu. 

Chị kia mang ngón tay ướp đá đi hồi lâu mới thấy quay lại. Hỏi thăm, chị cho biết bác sĩ đưa cho chị một cái bịch ni-lông còn mới, kêu chị ra ngoài cổng mua nước đá “ướp” ngón tay tiếp, chờ khi nào con chị vô phòng mổ thì đưa cho bác sĩ mổ, coi còn xài được thì xài (?!).  

Tìm hiểu tiếp vụ “ngón tay,” chúng tôi được biết, nạn nhân là một cô gái tuổi đôi mươi mười tám, làm công nhân tại Ðức Hòa-Ðức Huệ, Long An, bị tai nạn trong khi làm việc. Gia đình cô gái chuyển cô vô bệnh viện cấp cứu lúc 3 giờ đêm, và cho tới 3 giờ chiều hôm sau (24 tiếng) cô mới được mổ, và ngón tay bị đứt của cô đã bị bỏ.

Tại một phòng điều trị nội trú, chúng tôi gặp một người đàn ông cao to. Anh cho biết anh là nhân viên điều hành xe buýt của một “hợp tác xã” xe buýt, bị gãy xương bả vai. Khi nhập viện, anh có đưa thẻ bảo hiểm y tế nhưng không được giải quyết, vì nhân viên bệnh viện đòi phải có bảo hiểm tai nạn, nghe giải thích “lung bùng” lỗ tai quá, anh quyết định mổ “dịch vụ,” tự bỏ tiền túi ra thanh toán hết hơn 8 triệu đồng.

Về nhà được hai ngày, khi vợ anh chăm sóc vết thương cho chồng mới thấy chỗ mổ “lồi” ra hai con ốc vít (dùng để nẹp xương), sợ quá hai vợ chồng tức tốc nhập viện. Bệnh viện yêu cầu anh mổ lại và dĩ nhiên là phải đóng thêm 8 triệu đồng nữa, vừa bực vừa xót tiền hai vợ chồng anh quyết định làm “ầm ĩ” lên, cuối cùng một vị “có thẩm quyền” của bệnh viện đứng ra dàn xếp bớt cho anh được 5 triệu đồng, chỉ phải đóng thêm 3 triệu.

Nhưng việc anh phải lên bàn mổ lần nữa đau đớn cho người ta mổ banh ra sắp xếp lại gân, nhợ, xương xẩu thì không thấy ai giải thích gì hay có một lời xin lỗi.

Bệnh nhân, đa số từ các tỉnh, đổ dồn về trung tâm chen chúc để chữa bệnh. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Một cậu thanh niên trẻ nằm chung phòng với anh nhân viên điều hành xe buýt,cũng bị gãy xương vai, kể với chúng tôi.

Quê cậu ở Tây Ninh, lúc té xe gãy xương vai rất đau nhưng cũng cố gắng chạy tới trạm y tế xã mong được cấp cứu, nhưng nhân viên ở đây viện lý do là khuya rồi không làm việc. Cậu phải đập cửa mãi, cuối cùng họ đành mở cửa băng bó tạm rồi kêu gia đình chuyển lên bệnh viện huyện.

Tại bệnh viện huyện họ nói ở đây không có khả năng điều trị và kêu gia đình đem bệnh nhân đi “càng xa càng tốt.” Thế là gia đình đành phải đưa xuống Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn. Nghe nói mổ “dịch vụ” có giá từ 8 tới 10 triệu đồng, bà mẹ của cậu thanh niên thở dài, cho biết: “Trên tôi, đi cạo mủ cao su, từ đêm cho tới gần sáng mới được trả công có tám mươi ngàn đồng một đêm. Xuống đây nghe tiền toàn chục triệu không, ngán quá!”  

Một bệnh nhân từ Bà Rịa-Vũng Tàu xuống cho biết, đã vô nằm khoa cấp cứu của bệnh viện tỉnh được 6 tiếng, máu chảy nhiều nhưng chẳng thấy ai hỏi han, chăm sóc, vừa tức vừa sợ… chết, liền kêu taxi chở thắng vô Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn. Tại đây, bác sĩ khám vết thương và cho khâu lại, vết thương chỉ khá sâu chứ không phải bị đứt động mạch (như bệnh nhân tưởng). Xin bác sĩ cho nằm lại, nhưng bác sĩ kê toa cho mua thuốc về nhà uống, bệnh nhẹ nên nhường chỗ cho nhiều bệnh nhân nặng còn phải nằm ngoài hành lang. 

Tại cổng bệnh viện, chúng tôi gặp một bệnh nhân quê Bến Tre đi tái khám, anh cho biết hơn bốn tháng nay anh được điều trị từ Chợ Rẫy cho tới Chấn Thương Chỉnh Hình, tốn hết hơn 200 triệu đồng. Người gây tai nạn cho anh đã đền cho anh tất cả là 160 triệu đồng, ngoài việc bỏ thêm tiền túi, công việc gia đình mấy tháng nay bê trễ, chưa biết rồi sẽ ra sao? Anh thở dài, chào chúng tôi rồi tập tễnh chống cây nạng bước ra ngoài đường đón xe, khi cơn mưa chiều chỉ mới vừa thưa hạt.

Lời ước cho những bệnh nhân kém may mắn
 

Ai đó đã nói rằng: “Muốn biết thiên đàng hay địa ngục, cứ vô mấy bệnh viện của Việt Nam thì biết liền!”
 
Bao nhiêu năm qua, dân số Việt Nam phát triển theo cấp số nhân, nhưng ngành y tế và giáo dục ở Việt Nam chỉ phát triển theo cấp số cộng. Dẫu biết rằng cái khó nó bó cái khôn.

Nhưng tại sao không xây dựng những “cụm” bệnh viện “liên khu vực” cho các tỉnh thành nhằm giảm tải cho các bệnh viện ở Sài Gòn và giúp cho dân nghèo (miền quê) đỡ khổ, đỡ nheo nhóc trong cảnh cơm đùm, cơm nắm thăm nuôi bệnh nhân nằm viện?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Việt Nam năm tới

* 10 Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cũng đến Mỹ họp năm tới


BANDAR SERI BEGAWAN, Brunei 28-8 (NV) –
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel sẽ đến thăm Việt Nam năm tới, đồng thời Bộ trưởng Quốc Phòng 10 nước ASEAN cũng sẽ đến Mỹ họp mặt.

 

Phái đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp xúc bên lề với phái đoàn Bộ trưởng Quốc phòng CSVN khi cùng tham dự Hội nghị Quốc Phòng ASEAN mở rộng tại Bandar Seri Begawan, Brunei, hôm Thứ Tư 28/8/2013. (Hình: (AP Photo/Vincent Thian)

Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đọc các lời loan báo ngắn như vậy hôm Thứ Tư 28/8/2013. Bộ trưởng Chuck Hagel đang tham dự cuộc họp Bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN mở rộng và có các cuộc tiếp xúc song phương bên lề hội nghị tổ chức tại Burnei.

Nếu cuộc họp của tất cả 10 Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN được tổ chức ở Hawaii năm tới như loan báo của Ngũ Giác Đài thì sẽ là lần đầu tiên có chuyện như thế diễn ra. Chưa thấy có phản ứng gì hay tin tức gì từ phía Bắc Kinh.

Ông Chuck Hagel đã tiếp xúc với phái đoàn Bộ quốc phòng CSVN do Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cầm đầu trong cuộc tiếp xúc song phương bên lề với Bộ trưởng Quốc phòng nhiều nước.

Theo bản tin của Ngũ Giác Đài,  Bộ trưởng Hagel “cam kết thúc đẩy mối quan hệ quốc phòng song phương” và hợp tác với phía Việt Nam “trên các vấn đề như an ninh hàng hải, cứu trợ nhân đạo và thu hồi hài cốt các người Mỹ mất tích trong chiến tranh”.

Ông Hagel cũng thông báo với phía Việt Nam là ông cam kết tiếp tục thực hiện Bản Ghi Nhớ về Thúc Đẩy Hợp Tác Quốc Phòng Song Phương giữa hai nước có từ năm 2011. “Cả hai bên đều nhấn mạnh đến sự quan trọng của những giải pháp giải quyết tranh chấp ôn hòa về Biển Đông và hoan nghênh những bước phát triển Bộ Quy Tắc Ứng Xử”, bản thông cáo báo chí của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ viết.

Dịp này, Ngũ Giác Đài loan báo Bộ trưởng Hagel “nhận lời mời của tướng Phùng Quang Thanh đến thăm Việt Nam năm tới”.

Bản tin của TTXVN loan báo các cuộc tiếp xúc của tướng Phùng Quang Thanh bên lề hội nghị đã lờ chi tiết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegel được ông ta mời tới Việt Nam và đã được nhận lời. Trong khi đó, TTXVN lại loan tin tướng Thanh mời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn quốc Kim Kwan-jin và Bộ trưởng Quốc phòng Mã Lai Dato Seri Hishammuddin đến Việt Nam và đều đã được “vui vẻ nhận lời”.

Cuộc họp các Bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN và cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng cam kết hợp tác với nhau đối phó với các vấn đề an ninh và quốc phòng của khu vực. Bản tin TTXVN nói rằng “Các bộ trưởng cho rằng nhiều lĩnh vực mới cũng cần được quan tâm như an ninh mạng. Các bộ trưởng cũng nhất trí củng cố các biện pháp thực tế nhằm xây dựng lòng tin, như mở các đường dây thông tin liên lạc để giảm bớt nguy cơ xảy ra sự cố, đặc biệt trên biển. Hội nghị cũng đánh giá mối quan hệ ngày càng tăng giữa quân đội với quân đội là động lực chính của hợp tác quốc phòng. Các bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tính trung tâm ASEAN trong tiến trình thúc đẩy ADMM+.”

Trong một kỳ họp cách đây hai tuần lễ, ngày 14/8/2013, tin cho hay các ngoại trưởng ASEAN họp ở Thái Lan cho biết “ASEAN sẽ nói chung 1 tiếng nói với Trung Quốc và sẵn sàng trao đổi quan điểm với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp Biển Đông”.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của đài VOA từ Bandar Seri Begawan, Phụ tá Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ  James Clad cho rằng ông “không tin ASEAN sẽ nói với một tiếng nói chung”.

Ông dẫn chứng cuộc họp cuối năm ngoái ở Phnom Penh thì Cam Bốt (lúc đó là  chủ tịch luân phiên ASEAN) đã vận dụng mọi khả năng để làm hài lòng Trung quốc. Bởi vậy “Ý tưởng cho rằng ASEAN có một tiếng nói chung về vấn đề Biển Đông là chuyện mà cả trên lý thuyết lẫn trên thực tế đều không thể có được”, ông Clad nói với đài VOA.

Đài VOA của dẫn nhận xét của ông Lao Monghay, một nhà phân tích độc lập ở Campuchia, nói rằng “Chiến lược của Trung Quốc là chia rẽ ASEAN. Họ đã thành công tại hội nghị thượng đỉnh ở Campuchia hồi năm ngoái.”

Sau phiên họp riêng giữa 10 Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN là cuộc họp chung của họ với các đối tác khu vực như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam hàn, Úc, Ấn Độ, Tân Tây Lan, Nga. Theo tin tức, các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông sẽ đứng đầu chương trình nghị sự của kỳ họp này. (TN)

Nắng hạn xứ Huế, nhớ những chuyến hàng tình thương

 


Phi Hùng/Người Việt


VIỆT NAM – Mùa nắng xứ Huế, nếu ở thành phố, đi dọc bờ sông Hương, tuy có gió mát, có sông miên man nhưng vẫn cảm nhận được cái nóng đang thấm qua thớ thịt.

Nếu ở thành nội, buổi chiều đi bộ dưới những hàng cổ thụ, nghe tiếng ve sôi, có cảm giác như cả một mùa Hè của vũ trụ đang ủ dưới mấy tàng cây cố đô.








Những suất quà chứa nhiều niềm vui trong Tháng Chạp. (Hình: Phi Hùng/Người Việt)


Nếu đi ngược lên mạng Tây Thừa Thiên-Huế, nhìn đời sống vất vả, kham khổ của đồng bào Cơ-tu nơi núi rừng khô khốc, tự dưng nhớ đến nao lòng những lần cùng gia đình bác Trần Dật mang hàng Tết đến tặng bà con.

Những đồng bào Cơ-tu ở Nam Ðông, Huế, có đời sống khá dị thường, sự dị thường này không phải là nét dị biệt về văn hóa hay là sự sáng tạo, độc đáo hoặc lập dị nào đó trong ứng xử. Phần đông những đồng bào Cơ-tu rất gần với người đồng bằng, không có gì khác biệt, chỉ có đời sống quá kham khổ của họ làm cho người chứng kiến phải ngạc nhiên và cúi đầu.

Cụ Trần Thị Mão, 75 tuổi, người Cơ-tu, xã Thượng Quảng, huyện Nam Ðông, cho chúng tôi biết: “Mỗi ngày già đi chợ đúng 5 ngàn đồng (tương đương 0.25 đô la), thường thì mua một ít muối, vài con cá cơm hoặc hai con cá nục mang về kho mặn để ăn qua bữa.”

“Già chưa đến tuổi 85 nên chưa có chính sách gì của nhà nước, thường người từ 85 tuổi trở lên, mỗi tháng được nhà nước cho 180 ngàn đồng (tương đương 9 đô la), mình còn phải đợi 15 năm nữa mới có được may mắn này, giờ khổ quá, phải đi hái rau rừng bán kiếm tiền sống qua ngày, ngày nào đau ốm thì không có chi để ăn.”

“Ở đây chẳng có chi để làm, ruộng cũng không có bao nhiêu, mà mình cũng không làm ruộng nổi nữa nên có cũng như không, những nhà khác làm ruộng, thấy họ than lỗ quá trời vì phân tro ở đây cũng đắt giá hơn dưới xuôi, nói chung là chỉ có đi làm rừng thuê, chủ rừng cũng ở dưới xuôi lên đây.”

Ông Nguyễn Trà, một người dân khác ở Nam Ðông, than thở với chúng tôi: “Mỗi năm, ở đây chỉ có hai lần vui thôi, đó là dịp gặt lúa về và dịp Tết, các nhà từ thiện đến cho quà, có năm nhà tôi nhận được cả một thùng mì tôm ba chục gói, vài chục ký gạo và dầu mè, kẹo bánh. Như Tết năm nay chẳng hạn, mấy gia đình Việt kiều bên Mỹ mang về cho kẹo, bánh, mứt, một thùng mì tôm, vài chục ký gạo, dầu ăn, nói chung là suất quà rất lớn.”

“Cũng may nhờ những gia đình Việt kiều tốt bụng này mà cả làng có cái Tết ấm áp, vì năm ngoái mất mùa, gạo không có để ăn, Tết đến nghe buồn thiu, chẳng thấy không khí Tết, đùng đùng, nhà chùa thông báo sẽ có quà Tết về, mới nghe, mình tưởng là chỉ cho vài người, không ngờ là cho cả thôn, những ai có thu nhập thấp đều được quà.”

Cái số người “có thu nhập thấp” theo lời ông Trà là những người mà có khi cả tháng mới biết cái chợ đông hay thưa ra sao, mỗi lần đi chợ về, cả nhà giống như có tiệc giỗ kỵ không bằng và số tiền đi chợ mỗi lần không bao giờ đạt tới 30 ngàn đồng (tương đương 1.5 đô la), những người mà gần như suốt đời chẳng biết thành phố là gì vì tuy chỉ cách vài chục cây số nhưng nếu đi xuống phố, sẽ mất một khoảng tiền ăn cả tháng trời để đi xe đò.








Niềm vui nhận được quà của người nghèo. (Hình: Phi Hùng/Người Việt)


Tôi còn nhớ, 25 Tháng Chạp năm Nhâm Thìn (2012), đoàn từ thiện do các Việt kiều ở quận Cam, tiểu bang Califonia, Mỹ cùng với hai người cháu của bác Trần Dật, Việt kiều Mỹ, mang quà tìm đến Nam Ðông. Ðường đi khá gập ghềnh, qua nhiều đoạn vắng vẻ chỉ có rừng và rừng cùng với ổ gà, ổ voi, gần nửa ngày đường thì đến nơi, có chừng hơn trăm người đang đứng ngồi khắp khoảng sân hợp tác xã.

Khi đoàn dừng xe, một người trong nhóm chờ nhận quà yêu cầu bà con xếp hàng ngay ngắn và đứng thành năm hàng dọc như học trò điểm danh trước khi vào lớp, bà con làm theo. Một người trong đoàn xuống xe, mời bà con cứ ngồi thoải mái, tìm vào chỗ mát để ngồi và chờ nhận quà theo lượt, theo tên.

Ðến 11 giờ sáng, các phần quà được gửi đến tay bà con. Những gương mặt rám nắng, thân hình gầy còm, đen đúa, ánh mắt sâu thăm và mệt mỏi vì nghèo bỗng dưng pha chút hân hoan, niềm hạnh phúc nhè nhẹ, buồn buồn tựa sương Tháng Chạp.

Một nữ Việt kiều Mỹ trong đoàn hỏi thăm một phụ nữ người Cơ-tu: “Năm nay bác bao nhiêu tuổi?”. Người phụ nữ Cơ-tu lẩm nhẩm một chút, trả lời: “Dạ gần bốn mươi!”

Người phụ nữ Việt Kiều trong đoàn từ thiện tròn xoe hai mắt nhìn người phụ nữ Cơ-tu đang bập môi hút thuốc lá này rồi quay sang nói nhỏ vào tai người bạn Việt kiều bên cạnh: “Mô Phật, cô này chỉ mới bằng tuổi con gái út của tôi thôi!”

Xong, người nữ Việt kiều rút ra tặng người nữ Cơ-tu tờ 100 ngàn đồng. Vẻ mặt người nhận tiền mừng rỡ, cảm động và ngạc nhiên chưa từng thấy!

Chúng tôi hỏi thêm, người nữ Cơ-tu buồn bã kể: “Ở đây nghèo khổ lắm, việc học hành quá xa xỉ vì cái ăn còn không có, bụng đói, làm sao mà bỏ chữ vào đầu được, khổ lắm, con của em đứa nào cũng phải đi hái rau rừng, bắt cá suối về ăn hết, nếu tụi nó không làm, bữa ăn của cả nhà sẽ thiếu thốn. Cả năm trời, đâu có thấy ông nhà nước nào mang cho thứ gì đâu. Mình sống ngay trên rừng mà gỗ cũng không có để làm nhà nữa chứ đừng nói gì!”

“Mỗi ngày làm rừng thuê cho các ông chủ dưới xuôi, họ trả cho từ bảy chục đến một trăm ngàn đồng, nhưng chỉ làm được mùa nắng, chứ mùa mưa thì bó gối, không tài nào ra ngoài, vì lũ quét có thể đến bất kỳ lúc nào.”

“Mùa nắng làm, mùa mưa ăn, nói chung là chỉ đủ lấp miệng nếu như biết ăn nhín uống nhịn, chuyện làm nhà xây để ở nghe ra khó mà có được!”

Một vị đại đức ở Nam Ðông chia sẻ với chúng tôi thêm: “Hiện nay, đời sống của người Cơ-tu vẫn không có bước tiến nào, họ không thể theo đuổi đường học, họ quá khổ, nghèo đói, sống tập trung co cụm theo chính sách và mất cả khả năng hòa nhập với thiên nhiên. Nói chung là đời sống ở đây còn rất khổ!”

Tin mới cập nhật