Lừa đảo tràn lan trên mạng ở Việt Nam

SÀI GÒN 28-8 (NV) – Hàng trăm cư dân mạng mê game khắp nơi tại Việt Nam liên tiếp sa bẫy kẻ lừa đảo đến nỗi “tiền mất tật mang.”

Người ta ước tính, chỉ trong vòng một tháng qua, gần 800 khách hàng của Công ty viễn thông VNG ở Việt Nam bị lừa mất hàng chục triệu đồng.

Các công ty viễn thông ở Việt Nam không ngăn chặn nổi bẫy lừa khách hàng của mình trên mạng. (Hình minh họa: Bảo Việt)

Báo Tuổi Trẻ cho biết, từ ngày 25 tháng 7 đến 25 tháng 8, 2013, ít nhất 782 cư dân mạng đã sa bẫy khoảng 60 trang web lừa. Trong một phúc trình gửi cấp trên hôm 26 tháng 8, nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn xác nhận rằng, kẻ lừa đảo xuất hiện trên mạng ngày càng nhiều bằng cách ăn cắp thông tin cá nhân, thu tiền nhưng không giao hàng…” Phúc trình này cũng nói rằng, số vụ lừa đảo trên mạng tăng vọt mỗi ngày. Trong khi đó, ngành công an Sài Gòn chỉ mới bắt được 12 người trong 7 vụ lừa để truy tố.

Báo Tuổi Trẻ trích dẫn hồ sơ nhiều vụ điển hình cho thấy, “mánh lừa” mỗi lúc một tinh vi. Mới đây, ông Nguyễn Văn T., cư dân tỉnh Trà Vinh cho biết là khách hàng thường xuyên của Zing Me, một chương trình game của công ty viễn thông VNG.

Ông T. kể, đang chơi game trên mạng thì nhận được tin nhắn nói ông trúng thưởng “quà tặng may mắn.” Ông T. đã lần lượt làm theo “lệnh,” từ việc nạp thêm tiền vào thẻ, thanh toán phí vận chuyển, làm thủ tục hồ sơ nhận thưởng… tổng cộng đến 3.5 triệu đồng, tương đương 175 đô.

Cho đến khi bị đòi nạp thêm 7 triệu đồng, tương đương 350 đô, ông T. mới biết đã bị lừa, vì VNG không có chương trình trao thưởng nào hết.

Một nữ khách hàng khác của game Zing Me cũng đã nạp tiền nhầm cho một trang web “dởm” và bị lừa mất 360,000 đồng, tương đương 18 đô. Một người nữa thì nạp tiền vào trang web “dởm” có tên là nhanthuong.hopqua24h.net để mua xe. Khi biết bị lừa, bà mất trắng 1.6 triệu đồng, tương đương 80 đô.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Đoàn Đỗ Ngọc Thi, trưởng phòng truyền thông của Công ty viễn thông VNG cảnh cáo rằng kẻ lừa đảo thường giả danh nhân viên công ty điện thoại hoặc nhắn tin để chiêu dụ người dân vào một trang web lừa. Nhiều người mau mắn muốn gia nhập chương trình khuyến mãi có thưởng “dởm” ngay lập tức sa vào bẫy lừa của kẻ gian.

Theo Tuổi Trẻ, những người dễ bị lừa thường là khách hàng của các công ty viễn thông nổi tiếng ở Việt Nam như FPT, VTC, VNG. (PL)

‘Ai canh giữ những người canh giữ?’

 

Lê Mạnh Hùng

“Quis custodiet ipsos custodes?” Ðó là một câu thơ của nhà thơ La Mã Juvenal mà ta có thể dịch nghĩa ra là “Ai canh giữ những người canh giữ?”

Câu hỏi này đã được đặt ra tại Anh lúc gần đây khi các cảnh sát Anh dùng đạo luật chống khủng bố bắt giữ trong trạm quá cảnh của phi trường Heathrow anh David Miranda, người bạn tình của nhà báo Glenn Greenwald vốn là người đã tiết lộ trên nhật báo Guardian những hành động nghe lén bí mật của cơ quan An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ (National Security Agency – NSA) bị nhân viên hợp đồng Edward J. Snowden lấy cắp đưa ra. Ông Miranda bị cảnh sát bắt giữ theo đạo luật “Chống Khủng Bố năm 2000” cho phép cảnh sát Anh được quyền bắt giữ đến tối đa 9 tiếng dồng hồ trước khi truy tố hoặc thả, đồng thời tịch thu những gì họ coi là tang vật khả dĩ. Người ta tự hỏi nếu các cơ quan an ninh của Anh được tổ chức để bảo vệ đất nước chống lại những nguy cơ khủng bố, thì ai sẽ là người bảo đảm rằng những luật lệ giúp cho họ bảo vệ xã hội chống lại khủng bố không bị lạm dụng?

Những quan ngại này đã được gia tăng thêm nữa khi Alan Rusbridger, chủ bút tờ Guardian cho biết cơ quan của Anh tương đương với NSA, cơ quan Bộ Chỉ Huy Viễn Thông Chính Phủ (Government Communications Headquarters) hay GCHQ đã gởi hai nhân viên đến tận tòa báo để kiểm tra việc phá hủy những đĩa cứng chứa những tài liệu mật mà tờ báo được Snowden gởi cho.

Khi tự do báo chí bị vi phạm, các nhà báo đương nhiên là những người đầu tiên lên tiếng. Nhưng những sự kiện vây quanh việc bắt giữ ông Miranda đặt ra cho người ta nhiều vấn đề rộng lớn hơn là chỉ quyền tự do báo chí. Nó không những đòi hỏi người ta phải xét đến bản chất hành động của những người lo về an ninh quốc gia mà còn đến cả vấn đề nhu cầu cần thiết phải bảo mật cho một số tài liệu.

Việc kiểm soát những gì báo chí có thể đăng, hoặc công khai hoặc bí mật không phải xa lạ gì với báo chí Anh. Một hệ thống những chỉ thị không được công bố – được biết dưới tên là D-Notices – đã trói buộc các phóng viên báo chí Anh từ nhiều thập niên. Và như cuộc điều tra của Ủy Ban Leveson về những xâm phạm đời tư của báo chí Anh cho thấy, giữa các cơ quan cảnh sát, báo chí và các nhà chính trị có những quan hệ ngấm ngầm nhưng mật thiết ảnh hưởng đến việc thông tin.

Nhưng những tiết lộ mới nhất này lại trùng với một tình trạng ngờ vực chính quyền gia tăng, đặc biệt là ngờ vực cảnh sát, về phía dân chúng. Cảnh sát Anh hiện đã và đang phải trả lời những câu hỏi về các hành động bí mật trong các cuộc điều tra hình sự và chính trị. Như nhà bình luận Natthew d’Ancona của nhật báo Evening Standard viết: “Chúng ta đang sống trong thời đại mà nhà nước bị khinh rẻ và sự minh bạch được sùng bái.”

Những tiết lộ của ông Snowden về sự hợp tác giữa GCHQ và NSA đã làm sâu đậm thêm những mối nghi ngờ rằng cái “quan hệ đặc biệt” mà các chính phủ Anh vẫn tự hào là có với Hoa Kỳ, thật sự chỉ là một sự khấu đầu hèn hạ trước Mỹ, từ bỏ tất cả những giá trị tự do dân chủ truyền thống của mình.

Shami Chakrabati, người cầm đầu tổ chức nhân quyền Liberty tuyên bố, “Tại Anh, chúng ta sống trong một nước dân chủ lâu đời nhất thế giới chứ không phải là một nước công an trị. Thế nhưng những quyền lực gia tăng trao cho cảnh sát theo luật Chống Khủng Bố đã không được người ta để ý đến.”

Trong tiến trình này, vị thế đạo đức cao của Anh trên chính trường thế giới qua đó phê phán các quốc gia khác đã bị ảnh hưởng. Nhật báo Daily Mirror viết, “Nếu Miranda bị công an bắt giữ tại Moscow hay Tehran thì các bộ trưởng của chúng ta chắc hẳn đã lên tiếng chỉ trích các nước này là vi phạm tự do. Nhưng chuyện này xảy ra tại Luân Ðôn, thành ra chính chính phủ của chúng ta phải trả lời những câu hỏi.”

Nhưng như nhà bình luận Simon Jenkins của tờ Guardian viết, “Hai động lực lớn đang tranh đấu quyết liệt nhưng không ngã ngũ được là ai thắng.”

Theo ông Jenkins, một mặt nhà nước hiện đại đã có khả năng – và đang thực hiện việc thu thập, lưu trữ và xử lý những khối lượng khổng lồ các thông tin điện tử trên toàn thế giới, và quyền lực này đã làm hủ hóa họ đến nỗi họ gần như không còn chịu sự kiểm soát của dân chúng nữa.

Nhưng mặt khác “cái sức mạnh đáng sợ của các chính quyền của thế kỷ thứ 21 này cũng là nhược điểm trí mạng của họ. Kỹ thuật số đã khiến cho dễ dàng một cách đáng sợ việc xâm nhập, lấy trộm và tiết lộ tùy theo ý thích những thông tin tế nhị về hoạt động của những người phụ trách các chính quyền.”

Và điều đó đã được thấy không chỉ trong trường hợp các ông Snowden và Greenwald mà cả trong trường hợp các ông Bradley Manning và Julian Assange.

Cảnh sát Anh có thể bị coi như là đã hành động một cách thô bạo, đe dọa và cuối cùng không hữu hiệu, nhưng hành động của họ là biểu hiện rõ ràng nhất thách thức càng ngày càng gia tăng mà các chính quyền dân chủ phải đối phó, làm sao dung hòa được những nhu cầu về bảo mật, quyền tự do công dân và an ninh quốc gia.

Trong quá khứ chính quyền đã biện minh sự vi phạm những thủ tục bảo vệ quyền của người công dân bằng cách dẫn chứng những thành công trong việc phá vỡ những âm mưu tấn công khủng bố. “Một loạt các vụ âm mưu đã bị phá vỡ và những kẻ âm mưu đã bị truy tố ra tòa. Chính phủ có trách nhiệm phải bảo vệ đất nước chống lại khủng bố.” Ðó là lời tuyên bố của bà Bộ Trưởng Nội Vụ Teresa May khi được hỏi về vụ Miranda này.

Nhưng các giới chức Anh còn chưa xác định được một liên hệ nào giữa việc bắt giữ ông Miranda và tịch thu các thiết bị điện tử của ông với một nguy cơ khủng bố nào cụ thể. Thành ra việc bắt giữ ông Miranda làm người ta có cảm tưởng rằng ai cũng có thể là mục tiêu của các cơ quan an ninh.

Đầu tư mở casino

Những cảnh đời trong một bệnh viện ở Sài Gòn

 

Văn Lang/Người Việt
 

SÀI GÒN (NV)Cảm nhận đầu tiên khi đến bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn là sự quá tải đến mức ngột ngạt của số lượng người khám và điều trị bệnh tại đây.

Cảnh này có lẽ không “mới lạ” gì nếu như những ai đã từng có dịp tới bệnh viện Hòa Hảo, bệnh viện Nhân Dân Gia Ðịnh (Trung Tâm Ung Bướu), hay bệnh viện Chợ Rẫy.


Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn, nguyên là bệnh viện Sùng Chính trước 1975. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Nhưng cái “ấn tượng” ở đây là những “lớp” bệnh nhân chuyển lên từ phòng cấp cứu nằm dọc hành lang, chờ trong phòng có người xuất viện thì mới được “trám” chỗ vô. 

Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn tọa lạc tại số 929 đường Trần Hưng Ðạo, quận 5.

Bệnh viện này nguyên là bệnh viện Sùng Chính, do bang Hẹ (của người Hoa) góp đất và góp tiền xây dựng vào cuối thập niên 60, cho tới năm 1970 thì hoàn thành.

Ngày nay tại bệnh viện, cũng như trước nhiều phòng điều trị nội trú vẫn còn nguyên những dòng chữ tiếng Hoa. Sau 1975 (khoảng 1978) bệnh viện Sùng Chính bị “quốc hữu hóa,” sau đó kết hợp với khoa Chấn Thương Chỉnh Hình của bệnh viện Bình Dân thành lập Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn (cho tới ngày nay).

Về mặt chuyên môn sâu về chấn thương chỉnh hình thì có lẽ đây là bệnh viện được coi là “giỏi” nhất ở miền Nam. Nhưng về phòng ốc, trang thiết bị thì đã quá cũ kỹ, càng trở nên tồi tệ trong tình trạng bệnh nhân quá tải.
 

Những cảnh đời éo le
 

Trước khoa Cấp Cứu của bệnh viện Chỉnh hình, chúng tôi ngồi trò chuyện với một bà mẹ của một bệnh nhân.

Trong khi nói chuyện, người phụ nữ này cứ lôi ra lôi vô một cái bịch ni-lông ướt ướt nước, lấy làm “nghi nghi,” chúng tôi liền hỏi cái bịch gì mà chị cứ lấy ra lấy vô hoài vậy?

Nghe hỏi, chị kia liền mở bịch ni-lông lôi ra một… ngón tay, đã bị trắng bệch vì ngâm nước đá quá lâu, dù màu sơn móng tay vẫn còn tươi. Hú hồn hú vía, nhưng chúng tôi cũng ráng hết sức tỏ ra bình tĩnh và hối ch? mau đưa ngón tay”ướp lạnh” kia cho bác sĩ khoa Cấp Cứu. 

Chị kia mang ngón tay ướp đá đi hồi lâu mới thấy quay lại. Hỏi thăm, chị cho biết bác sĩ đưa cho chị một cái bịch ni-lông còn mới, kêu chị ra ngoài cổng mua nước đá “ướp” ngón tay tiếp, chờ khi nào con chị vô phòng mổ thì đưa cho bác sĩ mổ, coi còn xài được thì xài (?!).  

Tìm hiểu tiếp vụ “ngón tay,” chúng tôi được biết, nạn nhân là một cô gái tuổi đôi mươi mười tám, làm công nhân tại Ðức Hòa-Ðức Huệ, Long An, bị tai nạn trong khi làm việc. Gia đình cô gái chuyển cô vô bệnh viện cấp cứu lúc 3 giờ đêm, và cho tới 3 giờ chiều hôm sau (24 tiếng) cô mới được mổ, và ngón tay bị đứt của cô đã bị bỏ.

Tại một phòng điều trị nội trú, chúng tôi gặp một người đàn ông cao to. Anh cho biết anh là nhân viên điều hành xe buýt của một “hợp tác xã” xe buýt, bị gãy xương bả vai. Khi nhập viện, anh có đưa thẻ bảo hiểm y tế nhưng không được giải quyết, vì nhân viên bệnh viện đòi phải có bảo hiểm tai nạn, nghe giải thích “lung bùng” lỗ tai quá, anh quyết định mổ “dịch vụ,” tự bỏ tiền túi ra thanh toán hết hơn 8 triệu đồng.

Về nhà được hai ngày, khi vợ anh chăm sóc vết thương cho chồng mới thấy chỗ mổ “lồi” ra hai con ốc vít (dùng để nẹp xương), sợ quá hai vợ chồng tức tốc nhập viện. Bệnh viện yêu cầu anh mổ lại và dĩ nhiên là phải đóng thêm 8 triệu đồng nữa, vừa bực vừa xót tiền hai vợ chồng anh quyết định làm “ầm ĩ” lên, cuối cùng một vị “có thẩm quyền” của bệnh viện đứng ra dàn xếp bớt cho anh được 5 triệu đồng, chỉ phải đóng thêm 3 triệu.

Nhưng việc anh phải lên bàn mổ lần nữa đau đớn cho người ta mổ banh ra sắp xếp lại gân, nhợ, xương xẩu thì không thấy ai giải thích gì hay có một lời xin lỗi.

Bệnh nhân, đa số từ các tỉnh, đổ dồn về trung tâm chen chúc để chữa bệnh. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Một cậu thanh niên trẻ nằm chung phòng với anh nhân viên điều hành xe buýt,cũng bị gãy xương vai, kể với chúng tôi.

Quê cậu ở Tây Ninh, lúc té xe gãy xương vai rất đau nhưng cũng cố gắng chạy tới trạm y tế xã mong được cấp cứu, nhưng nhân viên ở đây viện lý do là khuya rồi không làm việc. Cậu phải đập cửa mãi, cuối cùng họ đành mở cửa băng bó tạm rồi kêu gia đình chuyển lên bệnh viện huyện.

Tại bệnh viện huyện họ nói ở đây không có khả năng điều trị và kêu gia đình đem bệnh nhân đi “càng xa càng tốt.” Thế là gia đình đành phải đưa xuống Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn. Nghe nói mổ “dịch vụ” có giá từ 8 tới 10 triệu đồng, bà mẹ của cậu thanh niên thở dài, cho biết: “Trên tôi, đi cạo mủ cao su, từ đêm cho tới gần sáng mới được trả công có tám mươi ngàn đồng một đêm. Xuống đây nghe tiền toàn chục triệu không, ngán quá!”  

Một bệnh nhân từ Bà Rịa-Vũng Tàu xuống cho biết, đã vô nằm khoa cấp cứu của bệnh viện tỉnh được 6 tiếng, máu chảy nhiều nhưng chẳng thấy ai hỏi han, chăm sóc, vừa tức vừa sợ… chết, liền kêu taxi chở thắng vô Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn. Tại đây, bác sĩ khám vết thương và cho khâu lại, vết thương chỉ khá sâu chứ không phải bị đứt động mạch (như bệnh nhân tưởng). Xin bác sĩ cho nằm lại, nhưng bác sĩ kê toa cho mua thuốc về nhà uống, bệnh nhẹ nên nhường chỗ cho nhiều bệnh nhân nặng còn phải nằm ngoài hành lang. 

Tại cổng bệnh viện, chúng tôi gặp một bệnh nhân quê Bến Tre đi tái khám, anh cho biết hơn bốn tháng nay anh được điều trị từ Chợ Rẫy cho tới Chấn Thương Chỉnh Hình, tốn hết hơn 200 triệu đồng. Người gây tai nạn cho anh đã đền cho anh tất cả là 160 triệu đồng, ngoài việc bỏ thêm tiền túi, công việc gia đình mấy tháng nay bê trễ, chưa biết rồi sẽ ra sao? Anh thở dài, chào chúng tôi rồi tập tễnh chống cây nạng bước ra ngoài đường đón xe, khi cơn mưa chiều chỉ mới vừa thưa hạt.

Lời ước cho những bệnh nhân kém may mắn
 

Ai đó đã nói rằng: “Muốn biết thiên đàng hay địa ngục, cứ vô mấy bệnh viện của Việt Nam thì biết liền!”
 
Bao nhiêu năm qua, dân số Việt Nam phát triển theo cấp số nhân, nhưng ngành y tế và giáo dục ở Việt Nam chỉ phát triển theo cấp số cộng. Dẫu biết rằng cái khó nó bó cái khôn.

Nhưng tại sao không xây dựng những “cụm” bệnh viện “liên khu vực” cho các tỉnh thành nhằm giảm tải cho các bệnh viện ở Sài Gòn và giúp cho dân nghèo (miền quê) đỡ khổ, đỡ nheo nhóc trong cảnh cơm đùm, cơm nắm thăm nuôi bệnh nhân nằm viện?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Việt Nam năm tới

* 10 Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cũng đến Mỹ họp năm tới


BANDAR SERI BEGAWAN, Brunei 28-8 (NV) –
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel sẽ đến thăm Việt Nam năm tới, đồng thời Bộ trưởng Quốc Phòng 10 nước ASEAN cũng sẽ đến Mỹ họp mặt.

 

Phái đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp xúc bên lề với phái đoàn Bộ trưởng Quốc phòng CSVN khi cùng tham dự Hội nghị Quốc Phòng ASEAN mở rộng tại Bandar Seri Begawan, Brunei, hôm Thứ Tư 28/8/2013. (Hình: (AP Photo/Vincent Thian)

Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đọc các lời loan báo ngắn như vậy hôm Thứ Tư 28/8/2013. Bộ trưởng Chuck Hagel đang tham dự cuộc họp Bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN mở rộng và có các cuộc tiếp xúc song phương bên lề hội nghị tổ chức tại Burnei.

Nếu cuộc họp của tất cả 10 Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN được tổ chức ở Hawaii năm tới như loan báo của Ngũ Giác Đài thì sẽ là lần đầu tiên có chuyện như thế diễn ra. Chưa thấy có phản ứng gì hay tin tức gì từ phía Bắc Kinh.

Ông Chuck Hagel đã tiếp xúc với phái đoàn Bộ quốc phòng CSVN do Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cầm đầu trong cuộc tiếp xúc song phương bên lề với Bộ trưởng Quốc phòng nhiều nước.

Theo bản tin của Ngũ Giác Đài,  Bộ trưởng Hagel “cam kết thúc đẩy mối quan hệ quốc phòng song phương” và hợp tác với phía Việt Nam “trên các vấn đề như an ninh hàng hải, cứu trợ nhân đạo và thu hồi hài cốt các người Mỹ mất tích trong chiến tranh”.

Ông Hagel cũng thông báo với phía Việt Nam là ông cam kết tiếp tục thực hiện Bản Ghi Nhớ về Thúc Đẩy Hợp Tác Quốc Phòng Song Phương giữa hai nước có từ năm 2011. “Cả hai bên đều nhấn mạnh đến sự quan trọng của những giải pháp giải quyết tranh chấp ôn hòa về Biển Đông và hoan nghênh những bước phát triển Bộ Quy Tắc Ứng Xử”, bản thông cáo báo chí của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ viết.

Dịp này, Ngũ Giác Đài loan báo Bộ trưởng Hagel “nhận lời mời của tướng Phùng Quang Thanh đến thăm Việt Nam năm tới”.

Bản tin của TTXVN loan báo các cuộc tiếp xúc của tướng Phùng Quang Thanh bên lề hội nghị đã lờ chi tiết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegel được ông ta mời tới Việt Nam và đã được nhận lời. Trong khi đó, TTXVN lại loan tin tướng Thanh mời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn quốc Kim Kwan-jin và Bộ trưởng Quốc phòng Mã Lai Dato Seri Hishammuddin đến Việt Nam và đều đã được “vui vẻ nhận lời”.

Cuộc họp các Bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN và cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng cam kết hợp tác với nhau đối phó với các vấn đề an ninh và quốc phòng của khu vực. Bản tin TTXVN nói rằng “Các bộ trưởng cho rằng nhiều lĩnh vực mới cũng cần được quan tâm như an ninh mạng. Các bộ trưởng cũng nhất trí củng cố các biện pháp thực tế nhằm xây dựng lòng tin, như mở các đường dây thông tin liên lạc để giảm bớt nguy cơ xảy ra sự cố, đặc biệt trên biển. Hội nghị cũng đánh giá mối quan hệ ngày càng tăng giữa quân đội với quân đội là động lực chính của hợp tác quốc phòng. Các bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tính trung tâm ASEAN trong tiến trình thúc đẩy ADMM+.”

Trong một kỳ họp cách đây hai tuần lễ, ngày 14/8/2013, tin cho hay các ngoại trưởng ASEAN họp ở Thái Lan cho biết “ASEAN sẽ nói chung 1 tiếng nói với Trung Quốc và sẵn sàng trao đổi quan điểm với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp Biển Đông”.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của đài VOA từ Bandar Seri Begawan, Phụ tá Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ  James Clad cho rằng ông “không tin ASEAN sẽ nói với một tiếng nói chung”.

Ông dẫn chứng cuộc họp cuối năm ngoái ở Phnom Penh thì Cam Bốt (lúc đó là  chủ tịch luân phiên ASEAN) đã vận dụng mọi khả năng để làm hài lòng Trung quốc. Bởi vậy “Ý tưởng cho rằng ASEAN có một tiếng nói chung về vấn đề Biển Đông là chuyện mà cả trên lý thuyết lẫn trên thực tế đều không thể có được”, ông Clad nói với đài VOA.

Đài VOA của dẫn nhận xét của ông Lao Monghay, một nhà phân tích độc lập ở Campuchia, nói rằng “Chiến lược của Trung Quốc là chia rẽ ASEAN. Họ đã thành công tại hội nghị thượng đỉnh ở Campuchia hồi năm ngoái.”

Sau phiên họp riêng giữa 10 Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN là cuộc họp chung của họ với các đối tác khu vực như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam hàn, Úc, Ấn Độ, Tân Tây Lan, Nga. Theo tin tức, các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông sẽ đứng đầu chương trình nghị sự của kỳ họp này. (TN)

Nắng hạn xứ Huế, nhớ những chuyến hàng tình thương

 


Phi Hùng/Người Việt


VIỆT NAM – Mùa nắng xứ Huế, nếu ở thành phố, đi dọc bờ sông Hương, tuy có gió mát, có sông miên man nhưng vẫn cảm nhận được cái nóng đang thấm qua thớ thịt.

Nếu ở thành nội, buổi chiều đi bộ dưới những hàng cổ thụ, nghe tiếng ve sôi, có cảm giác như cả một mùa Hè của vũ trụ đang ủ dưới mấy tàng cây cố đô.








Những suất quà chứa nhiều niềm vui trong Tháng Chạp. (Hình: Phi Hùng/Người Việt)


Nếu đi ngược lên mạng Tây Thừa Thiên-Huế, nhìn đời sống vất vả, kham khổ của đồng bào Cơ-tu nơi núi rừng khô khốc, tự dưng nhớ đến nao lòng những lần cùng gia đình bác Trần Dật mang hàng Tết đến tặng bà con.

Những đồng bào Cơ-tu ở Nam Ðông, Huế, có đời sống khá dị thường, sự dị thường này không phải là nét dị biệt về văn hóa hay là sự sáng tạo, độc đáo hoặc lập dị nào đó trong ứng xử. Phần đông những đồng bào Cơ-tu rất gần với người đồng bằng, không có gì khác biệt, chỉ có đời sống quá kham khổ của họ làm cho người chứng kiến phải ngạc nhiên và cúi đầu.

Cụ Trần Thị Mão, 75 tuổi, người Cơ-tu, xã Thượng Quảng, huyện Nam Ðông, cho chúng tôi biết: “Mỗi ngày già đi chợ đúng 5 ngàn đồng (tương đương 0.25 đô la), thường thì mua một ít muối, vài con cá cơm hoặc hai con cá nục mang về kho mặn để ăn qua bữa.”

“Già chưa đến tuổi 85 nên chưa có chính sách gì của nhà nước, thường người từ 85 tuổi trở lên, mỗi tháng được nhà nước cho 180 ngàn đồng (tương đương 9 đô la), mình còn phải đợi 15 năm nữa mới có được may mắn này, giờ khổ quá, phải đi hái rau rừng bán kiếm tiền sống qua ngày, ngày nào đau ốm thì không có chi để ăn.”

“Ở đây chẳng có chi để làm, ruộng cũng không có bao nhiêu, mà mình cũng không làm ruộng nổi nữa nên có cũng như không, những nhà khác làm ruộng, thấy họ than lỗ quá trời vì phân tro ở đây cũng đắt giá hơn dưới xuôi, nói chung là chỉ có đi làm rừng thuê, chủ rừng cũng ở dưới xuôi lên đây.”

Ông Nguyễn Trà, một người dân khác ở Nam Ðông, than thở với chúng tôi: “Mỗi năm, ở đây chỉ có hai lần vui thôi, đó là dịp gặt lúa về và dịp Tết, các nhà từ thiện đến cho quà, có năm nhà tôi nhận được cả một thùng mì tôm ba chục gói, vài chục ký gạo và dầu mè, kẹo bánh. Như Tết năm nay chẳng hạn, mấy gia đình Việt kiều bên Mỹ mang về cho kẹo, bánh, mứt, một thùng mì tôm, vài chục ký gạo, dầu ăn, nói chung là suất quà rất lớn.”

“Cũng may nhờ những gia đình Việt kiều tốt bụng này mà cả làng có cái Tết ấm áp, vì năm ngoái mất mùa, gạo không có để ăn, Tết đến nghe buồn thiu, chẳng thấy không khí Tết, đùng đùng, nhà chùa thông báo sẽ có quà Tết về, mới nghe, mình tưởng là chỉ cho vài người, không ngờ là cho cả thôn, những ai có thu nhập thấp đều được quà.”

Cái số người “có thu nhập thấp” theo lời ông Trà là những người mà có khi cả tháng mới biết cái chợ đông hay thưa ra sao, mỗi lần đi chợ về, cả nhà giống như có tiệc giỗ kỵ không bằng và số tiền đi chợ mỗi lần không bao giờ đạt tới 30 ngàn đồng (tương đương 1.5 đô la), những người mà gần như suốt đời chẳng biết thành phố là gì vì tuy chỉ cách vài chục cây số nhưng nếu đi xuống phố, sẽ mất một khoảng tiền ăn cả tháng trời để đi xe đò.








Niềm vui nhận được quà của người nghèo. (Hình: Phi Hùng/Người Việt)


Tôi còn nhớ, 25 Tháng Chạp năm Nhâm Thìn (2012), đoàn từ thiện do các Việt kiều ở quận Cam, tiểu bang Califonia, Mỹ cùng với hai người cháu của bác Trần Dật, Việt kiều Mỹ, mang quà tìm đến Nam Ðông. Ðường đi khá gập ghềnh, qua nhiều đoạn vắng vẻ chỉ có rừng và rừng cùng với ổ gà, ổ voi, gần nửa ngày đường thì đến nơi, có chừng hơn trăm người đang đứng ngồi khắp khoảng sân hợp tác xã.

Khi đoàn dừng xe, một người trong nhóm chờ nhận quà yêu cầu bà con xếp hàng ngay ngắn và đứng thành năm hàng dọc như học trò điểm danh trước khi vào lớp, bà con làm theo. Một người trong đoàn xuống xe, mời bà con cứ ngồi thoải mái, tìm vào chỗ mát để ngồi và chờ nhận quà theo lượt, theo tên.

Ðến 11 giờ sáng, các phần quà được gửi đến tay bà con. Những gương mặt rám nắng, thân hình gầy còm, đen đúa, ánh mắt sâu thăm và mệt mỏi vì nghèo bỗng dưng pha chút hân hoan, niềm hạnh phúc nhè nhẹ, buồn buồn tựa sương Tháng Chạp.

Một nữ Việt kiều Mỹ trong đoàn hỏi thăm một phụ nữ người Cơ-tu: “Năm nay bác bao nhiêu tuổi?”. Người phụ nữ Cơ-tu lẩm nhẩm một chút, trả lời: “Dạ gần bốn mươi!”

Người phụ nữ Việt Kiều trong đoàn từ thiện tròn xoe hai mắt nhìn người phụ nữ Cơ-tu đang bập môi hút thuốc lá này rồi quay sang nói nhỏ vào tai người bạn Việt kiều bên cạnh: “Mô Phật, cô này chỉ mới bằng tuổi con gái út của tôi thôi!”

Xong, người nữ Việt kiều rút ra tặng người nữ Cơ-tu tờ 100 ngàn đồng. Vẻ mặt người nhận tiền mừng rỡ, cảm động và ngạc nhiên chưa từng thấy!

Chúng tôi hỏi thêm, người nữ Cơ-tu buồn bã kể: “Ở đây nghèo khổ lắm, việc học hành quá xa xỉ vì cái ăn còn không có, bụng đói, làm sao mà bỏ chữ vào đầu được, khổ lắm, con của em đứa nào cũng phải đi hái rau rừng, bắt cá suối về ăn hết, nếu tụi nó không làm, bữa ăn của cả nhà sẽ thiếu thốn. Cả năm trời, đâu có thấy ông nhà nước nào mang cho thứ gì đâu. Mình sống ngay trên rừng mà gỗ cũng không có để làm nhà nữa chứ đừng nói gì!”

“Mỗi ngày làm rừng thuê cho các ông chủ dưới xuôi, họ trả cho từ bảy chục đến một trăm ngàn đồng, nhưng chỉ làm được mùa nắng, chứ mùa mưa thì bó gối, không tài nào ra ngoài, vì lũ quét có thể đến bất kỳ lúc nào.”

“Mùa nắng làm, mùa mưa ăn, nói chung là chỉ đủ lấp miệng nếu như biết ăn nhín uống nhịn, chuyện làm nhà xây để ở nghe ra khó mà có được!”

Một vị đại đức ở Nam Ðông chia sẻ với chúng tôi thêm: “Hiện nay, đời sống của người Cơ-tu vẫn không có bước tiến nào, họ không thể theo đuổi đường học, họ quá khổ, nghèo đói, sống tập trung co cụm theo chính sách và mất cả khả năng hòa nhập với thiên nhiên. Nói chung là đời sống ở đây còn rất khổ!”

Convicted killer’s sentence lengthened during appeal

From WIRE REPORTS

The sentence of Philip Nguyen, convicted in the killing a detective in training in New South Wales, Australia, has been successfully appealed by prosecutors in that country. In fact, Nguyen, 58, now will spend at least six more years behind bars, the New South Wales Court of Criminal Appeal has ruled.


Constable Bill Crews was fatally hit by a stray bullet during a drug raid.

Nguyen, whom police said was a drug dealer, pleaded guilty to manslaughter and for wounding the officer last March. While he did not fire the shot that killed Constable Bill Crews, he fired at officers during a raid – an action that ultimately led to the death of Crews.

In the incident, Crews fired back, as did a fellow detective, who actually fired the shot that hit Crews in the neck, killing him.

The prosecutors appealed the sentence, which called for Nguyen to be eligible for release in 2017, saying it was not harsh enough. The panel of three judges agreed, ruling Nguyen would stay imprisoned until at least 2023.

Supermodel Thanh Hang to host reality show

From WIRE REPORTS

 Vietnamese supermodel/actress Pham Thanh Hang has been tapped to host the fourth season of reality television model search, “Vietnam’s Next Top Model 2013.”

Supermodel Pham Thanh Hang – Photo: Milor Tran

After winning the Miss Photo Vietnam title in 2002 at age 19, Hang has been known as the most progressive model on the catwalk. Recently, she was a board member of Vietnam’s Model Association. She has also played leading roles in numerous TV dramas and movies.

“I have watched VNTM since the first season, where potential models have been found for the local fashion industry. I am proud to host this show and strongly believe that I can inspire and teach the younger generations of models with my knowledge and passion for fashion. I hope audiences will support me in this new position,” she said in a statement.

VNTM 2013 will debut on television in Vietnam on Oct. 6. Visit www.vietnamnexttopmodel.com for more information.

Vietnamese – American Yogurt, anyone?

 Joann Mai is mixing American entrepreneurism with Greek yogurt served with Vietnamese flair. Now, she just needs to find a place to open her Wichita, Kan., business.

Read the full story from Kansas.com.

Law will allow non-legal resident to man California polling places


Calif. Gov. Jerry Brown has signed into law a bill that allows up legal residents who are not citizens to work at polls on Election Day. The goal of the new law is to encourage voters who previously have shied away from voting, largely over language barriers, to go to the polls.

Read the full story by Elena Butler of East County Magazine.

Depression haunts many Asian college students in the U.S.


SAN FRANCISCO
— Moving away from home and going to college can be stressful for anyone, but Asian American students often face culturally related factors ― model minority expectations and family pressures, among them ―that can affect their mental well-being.

Read the full story by Katherine Kam of the Inquirer.

And the music plays on



Vinh Bao of Saigon is said to be the guardian of a form of Vietnamese music known as Music of the Amateurs, or Nhac Tai Tu Nam. Now at age 95, his mission is to keep the music playing.

Read the story by Justin Rowlatt of BBC.

Vinh Bao

Former Duke tennis player provides service outlet for student-athletes

Coach for College teachers combine sports, education to create a fun classroom setting for kids in Vietnam.
 Parker Goyer, a former member of the Duke University women’s tennis team, said that it was tough for athletes to take part in life experiences abroad because of team commitments. But after she graduated in 2007, she came up with a way to do, starting Coach for College, a summertime service program in Vietnam. This summer, 60 student athletes traveled to Vietnam to teach middle-school students – and learn about themselves at the same time.

Read the full story by Matt Pun from the Duke Chronicle.

Coach for College teachers combine sports and education to create a fun classroom setting for Vietnamese children.

Immigration stories that will belong to America

For the refugees who left Vietnam on boats and in helicopters, the journey home has been long and strange, if home has been found at all. It has been almost forty years since the fall of Saigon, when Andrew Lam and his family left Vietnam on a cargo plane—a passage that would take them to Camp Pendleton and then to San Francisco. In the time since that passage, Lam has become an award-winning journalist and written three books. 

Read the full story by Anna Challet via Tikkun.

Andrew Lam

Căn bệnh vô cảm đang có nguy cơ bùng phát

Tô Văn Trường



Trong y khoa không có bệnh vô cảm mà chỉ có trạng thái thờ ơ với ngoại cảnh và bệnh lãnh cảm (thường chỉ về tình dục). Theo nghĩa thường dùng hiện nay, thì nên gọi đúng tên là “thói vô cảm”, để chỉ một lối sống, thói quen dần dần trở thành như một căn “bệnh”.



Hàng ngày, báo chí, truyền hình của chúng ta đưa quá nhiều thông tin về các vụ phạm pháp, có những vụ đặc biệt nghiêm trọng làm xôn xao dư luận, gây xốc cho tất cả mọi người. Xem và đọc những tin ấy, người ta căm phẫn đòi trừng phạt nghiêm khắc kẻ gây ra tội ác, có người còn muốn tự tay băm vằm kẻ thủ ác cho hả giận. Rồi người ta phàn nàn rằng: ”Luật pháp của chúng ta chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe. Cần phải bổ sung, tăng khung hình phạt…!” Nhưng cũng có những kẻ không gây ra tội ác, không thể bị pháp luật trừng phạt, nhưng hành vi của họ vẫn bị mọi người chê trách và lên án. Đó là những kẻ mắc bệnh “vô cảm”. 



Ở Việt Nam hiện nay, bệnh vô cảm gần như trở thành một căn bệnh xã hội có sức lây nhiễm rất cao. Đối tượng mắc bệnh này rất rộng rãi, đủ loại người từ quan chức lãnh đạo đến thường dân, thậm chí bao gồm cả những người có học, hiểu biết rộng, tôn trọng luật pháp tức là những người thuộc loại “tử tế”. Biểu hiện của bệnh vô cảm cũng thật đa dạng. Nhẹ nhất là người mắc bệnh, không biết nói lời “xin lỗi” khi làm sai và “cám ơn” khi được  giúp đỡ. Họ tiếc một tràng vỗ tay khi xem xong một tiết mục thể thao, văn nghệ (có lẽ chẳng ở đâu như nước mình tiếng vỗ tay trong khán phòng thường rời rạc và tẻ nhạt đến thế!) 



Bệnh vô cảm nặng hơn khi “người bệnh” quên đi trách nhiệm cứu người, giúp người bị nạn. Chúng ta ai cũng từng chứng kiến cảnh những đám đông trên đường phố khi có vụ tai nạn hoặc va chạm. Người lao vào cứu giúp thì ít, kẻ hiếu kỳ xúm vào xem rồi lặng lẽ bỏ đi thì nhiều! Có kẻ vô cảm đến mức độ dã man, vô lương tâm là lợi dụng cơ hội cướp đoạt tài sản của người bị nạn. Tệ hại hơn nữa, là có kẻ còn lạnh lùng dùng điện thoại di động quay cảnh một người bị xe cán cụt chân, nát thây rồi tung cảnh quay ấy lên mạng.






Tranh minh hoạ. Nguồn: giadinh.net.vn



Người vô cảm thường là nhút nhát, ngại phiền phức, họ không dám tố giác, ngăn chặn kẻ gây ra tội ác. Thậm chí chính họ lại gây ra tội ác một cách vô thức như có trường hợp lái xe ô tô ấn còi inh ỏi khi biết trước đầu xe của mình là hai mẹ con đèo nhau bằng xe đạp, kết cục bi thảm là hai mẹ con bị giật mình hoảng hốt, cháu bé ngã, bị ô tô cán chết! Trong trường hợp này, lái xe đã bị xử phạt, nhưng nếu người lái xe ấy biết cảm thông, chia sẻ nỗi vất vả với mọi người xung quanh cũng đang chịu cảnh kẹt xe thì đâu đến nỗi! Rồi chuyện đây đó, bác sỹ, y tá chểnh mảng nhiệm vụ, kém trách nhiệm khi cấp cứu làm người bệnh bị chết oan.

Ngay cả việc trong lớp học, có các trường hợp thầy giáo cứ giảng bài đại khái cho hết giờ, còn để sức về “dạy thêm”, còn trò thì ngủ gật, nói chuyện riêng, nhắn tin…Ở đây, những thầy và trò ấy đều mắc bệnh vô cảm với nhau mà lẽ ra họ phải là những người cảm thông với nhau nhất. 



Một dạng bệnh vô cảm còn biến chứng trong đe dọa những giá trị đạo đức cao cả thiêng liêng nhất của dân tộc “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”. Dư luận đã không ít lần xôn xao, phẫn nộ trước hành động “đánh bài chuồn” của một nhà tài trợ vàng, kim cương gì đó, sau khi đã đăng đàn hứa hẹn “nổ” như pháo, quảng cáo thương hiệu cá nhân mình, công ty mình. Có những người đã vô cảm đến mức lợi dụng các hoạt động từ thiện, cứu trợ nhân đạo để kiếm chác cả tiếng tăm lẫn tiền bạc! Nhưng chính hành động vô cảm, vô trách nhiệm ấy rất đáng xấu hổ. 



Suy ngẫm về các loại vô cảm, thì dễ thấy hơn nguyên nhân và giải pháp, ở từng quốc gia, dân tộc, trong từng thời kỳ lịch sử, thậm chí đối với từng người. Có thể nhận diện một số loại vô cảm như:

-Vô cảm là một sự đồi bại nhân cách, và có vô cảm là một căn bệnh cần thông cảm và giúp chữa trị;

-Vô cảm toàn bộ và toàn diện, kể cả những trường hợp vô cảm với chính bản thân mình, vô cảm với cả thành công và thất bại, với cả niềm vui và nỗi buồn, và có vô cảm từng phần, trong từng lĩnh vực, đối với từng vấn đề;

-Vô cảm đối với cộng đồng, kể cả đối với vận mệnh của dân tộc, của đất nước. Vô cảm đối với đau thương, bất hạnh của người khác, đi như bóng liền hình với sự đặc biệt nhậy cảm, nhậy cảm đến riết róng, về những chuyện của bản thân, về lợi, danh, quyền, chức của chính mình;

-Vô cảm rất tỉnh thức, rất phô phang, hãnh diện về sự vô cảm của mình, và có sự vô cảm cố ý hoặc vô tình tiềm ẩn, tự dấu đi, ngấm ngầm tác động;

-Vô cảm thụ động, dẫn đến phủi tay chẳng làm gì, và có sự vô cảm chủ động, hăm hở truyền bá và thể hiện sự vô cảm bằng những “việc làm vô cảm” gây hại cho cộng đồng, cho người khác.



Xã hội từ lâu đã chứng kiến sự nhạy cảm đẹp đẽ và sự vô cảm tồi tệ của con người, đã chứng kiến sự xấu xa đáng ghê tởm và sự cao thượng đáng tôn thờ của con người. Chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, nền giáo dục quốc gia, truyền thống gia đình, môi trường vi mô của sự sinh sống có ảnh hưởng đến sự vô cảm, nói chung là lớn, nhiều ít đến đâu tùy từng trường hợp, nhưng không sản sinh ra vô cảm, mà chỉ làm cho vô cảm nặng hay nhẹ, đông người mắc phải hay không đông người mắc phải.



Dửng dưng, thờ ơ, vô cảm thường được ghép vào hội chứng “Makeno” (mặc-kệ-nó)! Nếu “mổ xẻ” căn bệnh “vô cảm”, thì đó chính là sản phẩm của sự sa sút của đạo lý xã hội. Mà sa sút đạo lý xã hội lại là biểu hiện của sự đánh mất niềm tin vào công lý, vào chân lý. Cội nguồn của cái đó là sự nói dối đã trở thành một căn bệnh xã hội, thấm vào từng đường gân thớ thịt của cơ thể xã hội do một giáo điều xơ cứng và tai hại đã chuyển thành kinh nhật tụng và hàng ngày được rao giảng bằng mọi cách có thể đắp vào tai, vào mắt mọi người.



Người càng ít có điều kiện nắm bắt thông tin nhiều chiều càng trở thành nạn nhân của mạng lưới tuyên truyền này, như con ruồi mắc vào lưới nhện, càng giãy giụa càng bị thít chặt, đến một lúc trở thành con mồi của một cơ chế chưa tìm thấy lối ra. Đúng hơn là không dám tìm lối ra khi mà “chân trời” vẫn mở ra trước mắt. Ở đây có sự vô cảm của phường “giá áo túi cơm”, có sự vô cảm của người sống trong vỏ ốc (từ dùng của đại văn hào Nga Tshecop), những “trí thức trùm chăn”, sự vô cảm của người thiếu trách nhiệm với xã hội. Nhưng nói chung, đáng sợ nhất là của những người mất niềm tin vào xã hội, chỉ biết “tự cứu lấy mình”, một mệnh đề rất thiển cận đã từng được tụng ca như là một cứu cánh!



Tóm lại, có nguyên nhân và giải pháp khắc phục vô cảm chung cho một đất nước trong một thời kỳ, cũng có nguyên nhân và giải pháp khắc phục cho từng loại vô cảm, từng người vô cảm. Có nguyên nhân và giải pháp cơ bản, lâu dài khắc phục vô cảm, cũng có nguyên nhân và giải pháp trực tiếp, trước mắt khắc phục vô cảm. Cần nói, viết và làm những điều chung, cũng cần nói, viết và làm những điều riêng. 



Đã đến lúc phải nghiên cứu một cách nghiêm túc, tìm hiểu cội nguồn, nguyên nhân sâu sa của căn bệnh vô cảm đang có nguy cơ bùng phát và lan truyền rộng rãi.


Alhambra students share their immigration stories

BY NASRIN ABOULHOSN, Alhambra Source

San Gabriel Valley, Calif., real estate developers Sam and Jackie Wong approached Alhambra Source last winter with one question: How can we motivate San Gabriel Valley students to explore their roots and ethnic background? The Wongs were interested in helping students pursue higher education, and together we organized a scholarship that asked Alhambra students to answer questions about their name, heritage, and growing up as a child of immigrants in the San Gabriel Valley. The resulting essays were astounding.

Sam & Jackie Wong-Alhambra Source Scholarship winner Huy Nguyen reads from his essay. Photos by Alfred Dicioco

We were taken aback by the diverse set of experiences and cultures we read about in the submissions. Our essay applicants trace their lineage to Vietnam, Mexico, Cuba, El Salvador, China, Cambodia and France — a world of rich stories and life lessons. Because of the Wongs’ generosity, we awarded students this week $1,500 and publication on the Alhambra Source website. 

“The stories are amazing,” said Linda Yamauchi, wife of Alhambra Councilman Gary Yamauchi and one of the scholarship judges. “Some of the imagery is beautiful.”

Community judges from various fields in Alhambra — including social services, education, city staff, the police department and the media — helped us narrow down our list of 13 applicants to nine scholarship and publication winners. Below are excerpts from the winning stories.

Taking first place for her essay about the two stages of shame that come from being a child of immigrants was UCI student Shannon Ho, who received a scholarship in the amount of $500. Her story:

I didn’t feel as though I looked “American.” I, like almost every other girl who was born in the early 90s, was a huge fan of Britney Spears and the Olsen twins. Heartbroken, I realized that I didn’t look like them, nor would I ever. Being an American-born Chinese girl wasn’t ever too big of a deal for me before this. I was born in Monterey Park and lived in Alhambra with my family, went to a Chinese church, and lived my life surrounded by Chinese people and Chinese culture. But now, I wished for blonde hair, blue eyes, and long legs because I wanted to be an “American” girl.

In second place for her essay about accepting her upbringing and background, Syracuse University student Yvonne Lee received a scholarship in the amount of $400:

I realized that for so long, I had been trying to emulate this version of “American,” that in order to be successful I needed to move away from my modest, first-generation upbringing. It wasn’t until I was in New York that I began to embrace where I come from. I had worked very hard to leave home, but I realized that my parents had made these opportunities possible for me and that it was important to recognize that. I realized that no matter where I went, I would always be a product of my parents’ traditionalism and would forever recognize the Asian foot massage parlors and dim sum restaurants of the San Gabriel Valley as home.

Mt. San Antonio College student Vanessa Solis placed third for her essay about ethnic labels and identity for American-born Latinos, receiving a scholarship in the amount of $300:

In Alhambra, I am lucky to live among a rich mix of Asian and Latin American communities, where I can interact with people like me, people whose families can reach into the recent past and find immigrants seeking a new life here. We share similar stories of difficult immigration journey, strong families, and the search for opportunity.

In fourth place for her essay about overcoming domestic violence in the Latino community was East Los Angeles College student Jessica Ramos, who received a scholarship in the amount of $150:

Being an American born to Mexican American parents, I have learned to adapt to both ethnic backgrounds. I learned by observing, absorbing and appreciating the diverse ethnicity that my parents’ culture provided for me. As I was growing up, my mother taught me many valuable lessons, but mostly to stand up for what I believed was right and never allow anyone to belittle me.  She said, “You should be proud to be an American and never forget where you came from.” 

The final scholarship recipient was Alhambra High School graduate Valerie Cabral. For her essay about keeping her immigrant status a secret, Cabral received a scholarship in the amount of $150:

I grew up watching all the American superhero movies. I saw how Superman and Batman had to keep their true identities a secret so they wouldn’t be singled out for not being normal. As I grew older I began to relate to these superheroes because I was forced to keep a secret identity as well. Every time I left my home I was reminded by my mother, “Si te preguntan algo, no contestes,” meaning, “If someone asks you anything, do not answer.”

Four additional students were selected by the judges and Alhambra Source editors as publication recipients. First was San Gabriel High School graduate Dara Dan for his essay on battling poverty in Cambodia:

It was not long ago when I lived in Cambodia. When I visit, I notice things never seem to improve for the commoners. Many people continue to face poverty. Being born and raised there for nine years, I know that many families do not put a major focus on education and community service due to the lack of opportunity.

Our second publication recipient was East Los Angeles College student Jane Fernandez for her essay on growing up the child of Cuban immigrants:

Being the child of immigrant parents can be a struggle, sometimes limited, maybe embarrassing. But it’s a learning experience that leaves you happy to be your parents’ child. Being an immigrant is getting a second chance in life, and my immigrant parents got a second chance to have everything they had always wanted. They gave my brother and I a better future and life.

The third publication recipient was San Gabriel High School graduate Anna Huang for her essay on rejecting her Chinese upbringing as a child and eventually reconnecting to it as a young adult:

This play [in my AP Mandarin class] was more than a final exam; it was an entrance to the path that I derailed from after first grade. It reconnected me with my family, morals, and culture. I actually talk to my parents in Cantonese now and often translate English into Chinese for them. And all those karaoke sessions and mahjong get-togethers? They now give me warmth and happiness when I need a break from all the school work. I have subconsciously reverted back to my culture, the loving and embracing heritage I grew up with. 

Our final publication recipient was Century High School graduate Huy Nguyen for his essay on his academic and behavior issues at school as a child of Vietnamese immigrants:

My family of three and I started out with really almost nothing. My father, who was a Vietnamese refugee, somehow managed to get my mother, sister and me to the United States from Saigon in September 1999. … Now that I have matured, I understand that our family difficulties were partly the result of sacrifice. I appreciate every little thing around me, but I appreciate my parents more than anything. …I want to make my parents proud and make their journey to America worth it. My parents gave me everything they had and spent nothing on themselves. Their clothes are 20 years old but they will still send me to college. My parents may be too stoic to say “I love you,” but I know they love me.

Cảnh sát New York coi các đền Hồi Giáo đều là tổ chức khủng bố

 


NEW YORK (AP) Cảnh sát New York bí mật xếp tất cả những đền Hồi Giáo vào loại tổ chức khủng bố, nghĩa là có thể do thám theo dõi các ông đạo và mọi tín đồ nếu xét là cần thiết.









Tín đồ Hồi Giáo sau buổi lễ cầu nguyện hàng tuần ‘Jumu’ah’ ngày Thứ Sáu 16 tháng 8, 2013, tại giáo đường của Islamic Society of Bay Ridge trong khu Brooklyn. Sở cảnh sát New York vẫn theo dõi điều tra cơ sở này từ năm 2003 nhưng chưa bao giờ truy tố về hoạt động khủng bố. (Hình: AP/Bebeto Matthews)


Từ sau vụ tấn công khủng bố 9/11, sở cảnh sát New York đã mở ra hàng chục vụ điều tra các giáo đường, những cơ sở nghi ngờ có thể là tổ chức khủng bố. Biện pháp này vẫn tiếp tục kéo dài qua nhiều năm, tuy nhiên chưa có trường hợp nào cảnh sát truy tố.

Nhưng FBI không thực hiện cách điều tra này vì hành động ấy có tính cách xâm nhập quá đáng vào sinh hoạt của dân chúng.

Với phương pháp điều tra theo dõi của cảnh sát New York, tất cả mọi tín đồ đến giáo đường đạo Hồi đều có thể bị coi là nghi can khủng bố, bị theo dõi, lập hồ sơ lý lịch. Bài giảng đạo trên nguyên tắc được bảo vệ bởi quyền tự do phát biểu theo Tu Chính Án số 1 của Hiến Pháp, nhưng cảnh sát vẫn có thể ghi âm nghiên cứu và thẩm vấn những cá nhân liên hệ.

Mặc dầu có nhiều khiếu nại của các tổ chức Hồi Giáo cũng như đơn kiện của ACLU, cảnh sát New York bênh vực hoạt động của họ nói rằng chiến thuật áy là cần thiết để bảo đảm an ninh cho thành phố.  (HC)

Bộ trưởng Y tế VN “mắc” quá nhiều chứng bệnh?

Duong Phung



Sau những câu chuyện động trời xảy ra liên quan đến ngành y tế, nhiều người ta đang đoán bà Bộ trưởng bộ này đang mắc quá nhiều chứng bệnh.



Một văn bản là bằng chứng được đưa ra ngay sau khi Bộ Y tế chối phăng việc đưa ra dự thảo quy định “ngực lép không được lái xe”. Văn bản này do chính Bộ trưởng Y tế ký. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến hết đường chối cãi!



Bị phản ứng dữ dội về những dự thảo vô lý liên quan đến quyền được điều khiển phương tiện giao thông cá nhân, Bộ Y tế gửi thong cáo báo chí, chối phăng rằng chưa thành lập ban soạn thảo, và chưa có dự thảo nào về “Tiêu chuẩn sức khoẻ của người lái xe.”



Tuy nhiên, đại diện Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa đưa ra chứng cớ cho thấy bà Bộ trưởng Y tế đã ký quyết định thành lập Ban soạn thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe từ ngày 9 tháng Năm, 2013. Bản dự thảo về tiêu chuẩn của người lái xe giữ nguyên quy định người có ngực lép (dưới 72cm) không được lái xe trên 50 phân khối.











Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo Thông tư “ngực lép không được lái xe máy” 

do Bộ trưởng Bộ Y tế ký ngày 9 tháng Năm 2013.



Rõ ràng mười mươi như thế, chưa biết Bộ trưởng Tiến ăn nói làm sao với bàn dân thiên hạ về kiểu hành xử của Bộ Y tế chẳng khác nào người kém học thức, làm sai bị phát hiện thì chối bay chối biến.

 

Đã có nhiều bài báo phản đối việc đưa ra các tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng, vòng ngực và một số tiêu chuẩn khác vì không phù hợp và hạn chế quyền hiến định của công dân trong việc sử dụng tài sản, phương tiện giao thông. Ở đây, tôi muốn nói đến lý do tại sao Bộ Y tế phải thành lập một ban bệ rất “hoành tráng” với 35 người, gồm 19 người thuộc Ban soạn thảo và 16 người giúp việc (?) 



Đơn giản thôi. Cứ xem quyết định do bà Bộ trưởng ký, thì thấy ban này không phải làm việc “không công”, mà được trả tiền hẳn hòi. Điều 3 ghi rõ: “Kinh phí thực hiện hoạt động của Ban soạn thảo và Tổ Biên tập được lấy từ hoạt động thường xuyên của Bộ Y tế, kinh phí viện trợ, và các nguồn ngân sách hợp pháp khác.” Một cách lấy tiền “chuẩn không cần chỉnh”! 



Có ban có bệ, chẳng lẽ đưa ra bản dự thảo sơ sài? Vì vậy, Ban này đã ngồi nghĩ ra 83 tiêu chuẩn, hết sức cụ thể, hết sức chi tiết, đi sâu vào từng bộ phận cơ thể của người lái xe. Không chỉ lép ngực, ghẻ tróc không được lái xe, mà ai bị trĩ, có vấn đề về thận ở mỗi cấp độ bệnh khác nhau sẽ không đủ điều kiện lái những loại xe khác nhau. Hèn gì, một thành viên trong Ban soạn thảo thừa nhận với báo chí rằng ban này rất “đau đầu” và “tranh luận gay gắt” về các tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn liên quan đến ngực lép hay ngực nở. Có thể trong cuộc họp, các thành viên cũng rất “đau đầu” khi bàn về trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ lòi ra ngoài thì được lái xe nào? Trĩ bị viêm, ngứa thì được lái xe nào?…



Tháng Mười năm 2008, người tiền nhiệm của bà đã từng bị Bộ Tư pháp “huýt còi” vì tự ý ban hành các tiêu chuẩn sức khoẻ cho người lái xe, trong đó có người khuyết tật, vì đó là việc làm không đúng thẩm quyền. Lần này, biết là làm sai thẩm quyền, bà Tiến vẫn cứ làm. 



Bà Tiến là một trong những chính khách VN được nhiều người nhắc đến nhất kể từ khi giữ chức Bộ trưởng. Hồi đầu năm, trước Quốc Hội, bà Tiến tự hào cho rằng việc tăng viện phí là “thành tựu” của ngành y. Đi khảo sát các bệnh viện ở Saigon, bà nói:”Chưa thấy một quốc gia Đông Nam Á nào, kể cả ở châu Phi mà tình trạng các bệnh viện quá tải như tại Việt Nam.” và phán rằng ”Thiếu giường bệnh thì phải hỏi nhà nước.” Khi triển khai công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ở Saigon (nơi bà từng giữ chức Viện trưởng Viện Pasteur), bà chê:”Ăn chi toàn đồ bẩn”. Giải quyết việc chích vaccine dẫn đến 4 cái chết của trẻ sơ sinh, bà tuyên bố:”Trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó. Lỗi của vắc-xin thì xử vắc-xin; lỗi do người tiêm, xử người tiêm; lỗi do kỹ thuật xử lý kỹ thuật…”, và vì “thương dân” nên bà cho phép bác sĩ, y tá nhận phong bì (?)



Bộ Y tế còn đang bị dư luận đặt nghi vấn là đang bao che cho giám đốc bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ. Tháng Năm 2013, Giám đốc bệnh viện này bị thanh tra phát hiện đã tự ý mua sắm tài sản có giá trị 70 tỷ đồng ($ 35,000), và tổ chức đấu thầu sai quy định làm chênh lệch 120 tỷ đồng ($ 60,000), nhưng chỉ bị “kiểm điểm rút kinh nghiệm”  vì “không gây tổn thất về kinh tế”. Cho đến bây giờ, Bộ Y tế vẫn để ông giám đốc này ngồi ghế giám đốc và ông ta tiếp tục làm nhiều chuyện sai trái khác. 



Để xảy ra sai phạm từ trên xuống dưới, hết chuyện này đến chuyện khác, vậy mà bà Bộ trưởng vẫn ung dung tự tại, bất chấp nhiều lời đề nghị của công dân là hãy mau từ chức.








Công dân mạng dựng poster yêu cầu Bộ trưởng Y tế từ chức. Nguồn: Internet.



Điểm lại những hành vi và lời nói của bà Tiến, cho thấy bà đang bà mắc quá nhiều chứng bệnh: “vô cảm” với bệnh nhân (phớt lờ tình trạng người bệnh thiếu giường), “điếc không sợ súng” (làm việc trái thẩm quyền), thiểu năng trí tuệ (cho rằng sai phạm khiến chênh lệch $120 tỷ không gây tổn thất về kinh tế, nói năng vô ý thức, dùng từ vô nghĩa trong vụ vaccine), và nhiều bệnh khác, nhưng nặng nhất có lẽ là bà bị đứt “dây thần kinh mắc cở” (không biết tự trọng để nói lời từ chức.)



Chẳng biết bà Bộ trưởng này còn tham quyền cố vị cho đến bao giờ!

Mass. Man gets Bronze Star 46 years after Vietnam

BEDFORD, Mass. ― Dave Nugent saw the grenade flashes the night in 1967 and knew he needed to get help for his wounded comrades. He grabbed for his rifle but didn’t realize the grenade had blown the fingers off of his land hand. He shot at the enemy with his right hand, then ran to summon assistance. Just this week and now 72, he received his Bronze Star for heroism.

Read the story by Hiroko Sato of the Lowell Sun.

David Nugent. Photo from the Lowell Sun.

Seattle woman arrested for racist soy sauce attack

She told everyone to “go back to China” and sprayed customers with soy sauce.

What the hell? Last weekend in Seattle’s International District, a woman was arrested after she walked into a Chinese restaurant, told everyone to “go back to China,” and assaulted customers — including a baby — with soy sauce and chocolate milk: Woman arrested after restaurant guests covered in soy sauce.

According to witnesses dining at Dim Sum King on Saturday afternoon, a 52-year-old woman burst into the restaurant, told everyone to “go back to China,” started tossing over guests’ plates, spit on a man and then squirted him and his baby with soy sauce. What did that baby ever do to you, lady?

Naturally, they called the cops on her:

Just before 1 pm, officers were called to the Dim Sum King at 6th and Jackson after a 52-year-old woman walked into the restaurant, told everyone to “go back to China,” began flipping over guests’ plates, spit on a man and then squirted him and his baby with soy sauce.

One of the victims called 911, and officers pulled up to the restaurant to find several people standing outside, covered in food.

When officers contacted the suspect—who was carrying a container of chocolate milk – she became very animated and slapped an officer in the arm.

The suspect was arrested and booked on harassment and assault of an officer. Damn, between the racist dog walker and this unruly soy sauce lady, “go back to China” seems to be phrase of the week. From Calgary to Seattle, thanks for making us Asians feel welcome on our own damn continent.

Tin mới cập nhật